Tại sao không thể vinh danh?

Quechoa18-02

Điểm báo 17-02-2012 tại Việt Nam.

Vào blog Quê Choa, lần ra bài của bác Trần Kỳ Trung “Cần vinh danh cho những người bố, người mẹ ấy”.  

Bác Trung hỏi “ Không lẽ những người bố, người mẹ có con hy sinh trong những ngày khốc liệt cả dân tộc đứng lên chống quân bành trướng Trung Quốc xâm lược bắt đầu từ ngày 17 / 2/1979, không đáng để nhà nước ta tôn vinh là “ Ông Bố, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng?”.

Tờ BBC Vietnam còn có nhiều bài vờ vể 17-2. Blog tràn ngập tin về chiến sự đẫm máu những năm xưa, từ Huy Đức Osin đến Việt Studies, hay Basam…

Vào tất cả các tờ báo chính thống đăng ngày 17-2, thì gần như chẳng có tin gì về cuộc chiến. Tin nóng nhất sáng 18-2 chính là những tin đọc nhiều nhất ngày hôm trước 17-2, kỷ niệm 33 năm chiến tranh biên giới Việt-Trung.

Tin nóng nhất trên VNN là đại gia, mẹ cho con gái teen ngủ với bạn trai

VNN ngày 18-2-2012

 
Tiền Phong Online cũng tràn ngập tin về cướp giết hiếp
 

TPO 18-02-2012

 Bởi những xe xịn, đại gia lắm tiền mới quan trọng,

Tư bản đỏ và xe xịn

 Hoặc như người đẹp với áo dài “cởi truồng”

Hoa hậu và áo dài nhìn thấu

 Thì biên giới tháng Hai với nghĩa trang tiêu điều là phải thôi 

Biên giới tháng Hai.

 Xem qua vài ảnh trên báo chí cũng đủ hiểu tại sao những người ngã xuống không thể vinh danh. 

Dòng chữ "Trung Quốc xâm lược" đã bị đục bỏ

 
Hiệu Minh. 17-02-2012 (DC date)
 
PS. Ý tưởng và anh tư liệu lấy từ Viet-Studies. Cảm ơn Gs. Trần Hữu Dũng.

52 Responses to Tại sao không thể vinh danh?

  1. trần tài says:

    các bác hảy giải thích lý do CA ngày nay đả không còn giử được phẩm chất – mà trước đây họ đả có , như tôi vừa kể kinh nghiệm sống của tôi với CA từ cuối thập niên 1970 đến năm 1994 khi tôi đi Mỷ . Qua nói chuyện nhiều lần với họ , tôi được biết lúc đó , họ còn TUÂN THỦ nhửng ĐIỀU LỊNH trong việc giao tiếp với DÂN , với TỘI PHẠM . Lúc đó , họ ko có cửa quyền hay hống hách như bây giờ .
    Sau này , ko biết do ảnh hưởng bởi 1 yếu tố nào , họ càng ngày hung dử và tàn ác với dân ; ví dụ ko đội mủ bạn có thể bị đưa về đồn và bị đánh ‘hội đồng’ hay vụ trung tá Ninh bẻ cổ bác Trịnh xuân Tùng ở hà nội vì bác đả cải nhau với CA giao thông ngoài đường ,v.v… Có lẻ trong bài tới , tôi sẻ nêu nhửng yếu tố này .

  2. Tịt Tuốt says:

    To HM: check mail! 😛

  3. Con mắt còn lại says:

    Đền vua Đinh tiên Hoàng gần quê bác HM vẫn còn hai câu đối:

    Cồ Việt quốc đương Tống Khai Bảo
    Hoa Lư đô thị Hán Trường An.

    Nghĩa là:

    Nước Cồ Việt ngang hàng với nhà Tống đời Khai Bảo;
    Kinh đô Hoa Lư như Tràng An của nhà Hán.

    Bia đá ở cửa bắc của đền vua Đinh vẫn còn 4 chữ : Bắc môn tỏa thược có nghĩa là đối với phương Bắc phải cửa đóng then cài cho kĩ, mối hiểm họa bên ngoài của người Việt luôn xuất phát từ hướng đó.

    So sánh với những việc che giấu sự thât của chính quyền hiện nay về cuôc chiến tranh biên giới Việt Nam năm 1979 để vừa lòng nước Tàu thì quả thật không thể hiểu nổi hoặc cách giải thích của họ không thể chấp nhận được.

    Thật là nhục nhã trước tiền nhân, hậu sinh khả ố.

  4. trần tài says:

    Ông Nguyển phú Trọng không tin vào vụ việc ở Tiên Lãng:
    nguồn : http://tintuchangngay.info/2012/02/18/vi-sao-ong-nguy%E1%BB%85n-phu-tr%E1%BB%8Dng-khong-len-ti%E1%BA%BFng-v%E1%BB%81-v%E1%BB%A5-vi%E1%BB%87c-%E1%BB%9F-tien-lang/

    “ . . Trong buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ngày 13/9/2011, ông Nguyễn Phú Trọng đã nhận xét: “Nhiều khi tôi vẫn nói đùa là ở trên này nghe rất nhiều chuyện đau đầu nhưng về với nông dân là thấy khác. Không phải được tất cả mà cơ bản là được.” [1]
    Từ đó mà suy, ông sẽ cho rằng những vụ việc như ở Tiên Lãng, Hải Phòng kia chắc chắn là do các “thế lực thù địch” dàn dựng để bôi xấu chế độ XHCN ưu việt, chứ nông thôn Việt Nam ở “thời đại Hồ Chí Minh” thì “về cơ bản là được”, quyết không thể xảy ra những chuyện động trời như thế. . . “

    Đọc xong tôi nhớ tới một chuyện hài trong dân gian :
    Một ông bá hộ (như bá Kiến) đi thăm ruộng . Ông thấy các nông dân ngâm mình dưới nước tới tận háng (bẹn) để gặt lúa . Một số người vừa gặt vừa run vì trời rất lạnh (đang là mùa đông) .
    Thấy vậy , bá hộ liền thọc cây gậy gổ xuống ruộng nước , sau đó nói : “Tao đâu có thấy lạnh gì đâu mà bọn bây vừa gặt vùa run như cầy sấy vậy !!!”

  5. trần tài says:

    thưa anh nhat dinh ,

    CÔNG AN LÚC TRƯỚC KHÔNG HUNG DỬ VÀ TÀN ÁC NHƯ CÔNG AN BÂY GIỜ !!!

    Tôi ra tù năm 1981 , nghỉa là ở tù khoảng 5 năm rưởi . Từ năm 79 trở đi , quan hệ giửa chúng tôi với các anh CA bớt căng thẳng rất nhiều . Chúng tôi được lảnh quà từ bà con ở các nước tư bản (Mỷ , Úc , Pháp , v.v…) gửi về ; phát ngay tại trại sau màn kiểm tra rất kỷ (sợ có vủ khí hay tài liệu phản động) . Nhửng ngày sau đó , có vài anh CA xin chúng tôi thuốc lá , thuốc trị bịnh hay yêu cầu chúng tôi hát nhạc vàng ; các bác bik , thời đó các anh CA nói họ về quê thăm gđ còn phải mang phần gạo của mình theo , chứng tỏ bên ngoài vẩn còn khổ . Trung bình 3 tháng chúng tôi được thăm nuôi 1 lần , có anh nhận tới 200 kí quà . Nhờ chia xẻ lẩn nhau , nên bọn tù chúng tôi ko còn đói khổ như mấy năm đầu .
    Nhờ có tiền , do ng nhà công khai gửi vào , thỉnh thoảng chúng tôi nhờ các anh CA mua giùm thịt heo ‘hơi’ , tức là con heo đưa lên bàn cân nặng bao nhiêu thì tính tiền bấy nhiêu . Các anh CA giết heo và cắt từng khúc theo đơn đặt hàng của chúng tôi .
    Phải thành thật mà nói , từ 1979 đến ngày ra tù , quan hệ giửa bọn tù chúng tôi và CA ngày càng có TÌNH NGƯỜI hơn . Tôi ra tù năm 81 và đi Mỷ năm 94 . Nhửng năm mới ra tù , tôi bị quản chế chặt chẻ nhưng sau đó họ nới lỏng .
    Tôi nhận xét , CA thời đó chỉ ‘nặng tay’ với bọn tội phạm (trộm cắp , cướp,v.v…) bị bắt quả tang , chứ đối với dân thì tạm được , hiếm khi thấy họ hống hách hay đánh đập dân (chỉ vì ko đội mủ BH) như CA bây giờ . Thời gian này , nhửng vụ CA đánh chết người tại đồn rất hiếm .
    Khoảng năm 1981-82 , tôi làm việc tại một văn phòng của 1 đội xây dựng ở đg Hàm Nghi quận 1 TP.HCM . Có 1 lần , một anh bán dạo (bán các thứ lặt vặt để trên 1 tấm ni lông , khi CA tới thì xách chạy) ở lề đường gần VP của tôi bị CA bắt vì chạy ko kịp . Anh này đả gây gổ và ko chịu cho CA thu đồ và dẩn về phường Bến Thành . Tôi nghỉ rằng anh sẻ bị CA “tẩn” cho 1 trận ; vài giờ sau tôi thấy anh được thả , ko bị đánh đập gì hết , tôi rất ngạc nhiên .

    TÔI KO HIỂU “TẠI SAO CÔNG AN NGÀY NAY HUNG DỬ , TÀN ÁC HƠN LÚC TRƯỚC” ?

    XIN CÁC BÁC CHO LỜI GIẢI ĐÁP VÀ CHÚNG TA HẢY CÙNG NHAU THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ NÀY . CÁM ƠN ,

  6. xem boi says:

    Ông cha ta đã có công xây dựng nước
    Chúng ta phải giữ lấy nước

  7. Bác Ba Phi says:

    TẠI SAO KHÔNG THỂ VINH DANH ?

    Tại sao không thể vinh danh ?
    Tại vì đã bị ông anh đấm mồm
    Hô hào chỉ để cho xôm
    Tự do dân chủ lôm côm trò hề

    Cùng chung một tổ MÁC LÊ
    Cho nên chúng nó nguyện thề cùng nhau
    Xá gì mấy vạn đồng bào
    Nhìn về ĐẠI CỤC ta nào đắn đo

    Chết ai người ấy ráng lo
    Đảng ta không rảnh để lo chuyện này
    Anh hùng liệt sĩ nằm đây
    Bia còn bị đục bọn này bất nhân

    Huy Rứa qua để cầu thân
    Củng cố quan hệ tay chân thiên triều
    Dân ta nay đã biết nhiều
    Liệu mà tính nước cờ liều cho nhanh.

    • qx says:

      Lại có lời hò rằng:

      Đường lên xã hội loanh quanh
      Chủ ngu nghĩa cạn mong manh phận người
      Bốn mùa bánh vẽ dụ mời
      Trải qua bao cuộc nuốt lời vẫn tin
      Đường lên chủ nghĩa u minh
      Cộng hao sản mất linh tinh hoạt đầu

      qx

    • Hồ Tại Thiên says:

      Cười chê thời cứ cười chê
      Biết đâu cộng sản mô tê thế nào
      Vớ nhằm dân chủ tào lao
      Khổ thân đất nước, đồng bào chúng tui
      Bao phen vàng đá ngọt bùi
      Lạ gì dăm thứ tới lui thường tình

  8. trần tài says:

    Thưa các bác ,
    Người xưa có câu “sự thật sẻ giải thoát chúng ta ” và “ko thể lấy bàn tay che mặt trời” .
    Để tưởng nhớ nhửng chiến sỉ đả hy sinh để bảo vệ biên giới phía Bắc cách đây 33 năm , tôi có bài thơ sau :

    Giỏi thay lảnh đạo . . .
    Củng vì quyền lợi mà ra nổi này ,
    Bao năm đánh Mỷ đuổi Tây ,
    Để rồi làm tớ chính ngay thằng Tàu ,
    Đô-la tiền tỉ trong tay ,
    Chết đi mang xuống tuyền đài được chăng , Có chăng nổi nhục niềm đau ,
    Quê cha đất tổ voi Tàu xéo lên . /.

  9. Anh Hung says:

    Một cụ bà Lê Hiền Đức 80 tuổi, một cụ ông Tô Hải 85 tuổi, những đảng viên cộng sản cựu trào nhưng đã không ngậm miệng ăn tiền hay nói nửa vời như những cựu lãnh đạo “phản tỉnh” hay các nhà “phản biện trung thành”,mà dũng cảm chỉ thẳng ra nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây ra cho đất nước ngày càng yếu hèn, nhân dân ngày càng oan khốn.Đó là :”chính quyền trung ương của Việt Nam vẫn chỉ như là sự phóng to của chính quyền huyện Tiên Lãng, chính quyền thành phố Hải Phòng mà thôi.” (http://www.boxitvn.net/bai/33374) Hai cụ đã dũng cảm đòi “xóa bỏ cái “mô hình phóng to Tiên Lãng-Hải-Phòng” đó đi!” ( http://tohai01.multiply.com/journal/item/107/107) Xin kính cẩn nghiêng mình trước hai cụ. Mong hai cụ thực hiện 3 việc cần làm mà cụ Tô Hải đã đưa ra, để cho các cựu lãnh đạo, các đảng viên cộng sản lão thành và lớp con cháu gạt qua nỗi sợ mà tiếp bước đi theo. Theo đúng như nhận định của Cựu Tổng thống Nga, Boris Yelsin :” Cộng sản không thể nào sữa chữa , mà cần phải đào thải nó”

  10. dangminhlien says:

    Tương lai bao giờ VN giầu mạnh dân chủ như Nhật, Hàn các bác ợ, chưa ăn gạo còn đấy!
    Lịch sử không bao giờ và không ai có thể làm mất!
    Càng cổ càng giá trị!
    Hope in future!!!

  11. trần tài says:

    Thưa chị phương anh ,

    Sau đây là chuyện CÓ THẬT 100 % :

    Khoảng năm 1980 , chúng tôi (sỉ quan chế độ củ) đang đi tù ở trại Nam hà (còn gọi là Ba sao) , gần Phủ lý , tỉnh Nam Định ; lúc đó quan hệ giửa cai tù và tù đả bớt căng thẳng khá nhiều vì các cai tù đả thấy được “sự thật” sau thời gian dài giam giử chúng tôi . Nhân lúc nghỉ trưa ngoài bải , sau giờ lao động , bọn tôi nói với anh công an rất trẻ (quản giáo của chúng tôi) : ” Nếu chúng tôi biết nhà nước kêu đi học tập có 10 ngày mà giam chúng tôi lâu dài thế nay , thì chúng tôi trốn hết (nghỉa là ko trình diện để học tập)” . Các bác biết , anh này trả lời thế nào ko ?
    – AI BIỂU CÁC ANH NGHE LỜI VIỆT CỘNG LÀM CHI !!!
    Bọn tôi vừa ngẩn ngơ mà củng vừa KÍNH PHỤC sự thành thật của anh sỉ quan CA rất trẻ này .

    • Nhat Dinh says:

      Bác Trần Tài còn may chán. Ngày nay, 30 năm sau người ta đâu có đợi trình diện. Đến nhà mời rồi đi tầu suốt luôn như chị Bùi Hằng, anh Điều Cày.

  12. xanghứng. says:

    ………
    Ngồi mà nghĩ thêm sầu lại tủi,
    Nước Nam mình gặp buổi truân chuyên.
    Dã man quen thói ngu hèn,
    Cũng như Minh Trị dĩ tiền khác đâu.
    Từ giống khác mượn màu bảo hộ,
    Mưu hùm tinh, lừa lũ voi già.
    Non sông thẹn với nước nhà,
    Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu.
    ……

    Nỗi diệt giống bề lo bề sợ,
    Người giống ta biết có còn không?
    Nói ra sởn gáy động lòng,
    Cha con khóc lóc, vợ chồng thở than.
    Cũng có lúc bầm gan tím ruột,
    Vạch trời kêu mà tuốt gươm ra.
    Cũng xương cũng thịt cũng da
    Cùng hòn máu đỏ, giống nhà Lạc Long.
    Thế mà chịu trong vòng trói buộc,
    Bốn mươi năm nhơ nhuốc lầm than.
    Thương ôi! Bách Việt giang san,
    Văn minh đã sẵn, khôn ngoan có thừa.
    Hồn mê mẩn tỉnh chưa, chưa tỉnh?
    Anh em ta phải tính nhường sao.
    Đôi bên, bên nọ, bên cừu,
    Họ khôn phải học, cừu sâu phải đền.
    ….

    Chữ Tự Do xin kết bên lòng.
    Gương Nhật Bản đất Á Đông,
    Giống ta, ta phải soi trông kẻo nhầm.
    Tám mươi triệu đồng tâm nhất đức,
    Mãnh hổ kia đem sức với quần dương.
    Hiệu cờ nổi chữ tự cường,
    Thay bầy nô lệ làm phường văn minh.

    1906.
    (Á tế á ca -Tăng Bạt Hổ? )

    • Non sông thẹn với nước nhà,
      Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu.
      Quan là một lũ…lâu nhâu
      Nhậu nhẹt say khướt đêm thâu, tối ngày

  13. trần tài says:

    CHỈ CÓ SÚC VẬT MỚI QUAY LƯNG VỚI NỖI ĐAU ĐỒNG LOẠI… !!!

    Lời của Các Mác (Karl Marx) – Ông tổ của Chủ nghĩa cộng sản khoa học.

    Thưa các bác ,

    Và đấy củng là tựa một bài trên blog Cu Vinh khi nói về cuộc sống cơ khổ của gđ của vợ anh Vươn và Quý trên nền nhà củ của mình sau khi bọn xả hội đen – đc nuôi dưởng bởi chính quyền Tiên Lảng – vào hôi của , bắt đi hết súc vật , tôm cá mà hai gđ này đả bỏ bao năm xây dựng . Sau khi đọc xong , tôi đả có hai ‘còm’ sau để BINH VỰC CHO SÚC VẬT vì chúng ta ko thể đánh đồng chúng với bọn cường hào ác bá XHCN như bọn ở Tiên Lảng .

    – – – –
    Còm 1 :

    Chào Cu Vinh ,
    Tôi ko đồng ý với tựa bài . Vì như vậy là súc phạm đến “danh dự” của súc vật : ông bà mình nói “MỘT CON NGỰA ĐAU , CÃ TÀU KO ĂN CÕ” , hay “HÙM DỮ CÒN CHẲNG NỞ ĂN THỊT CON” , v.v… Thành ra với bọn quan tham này , ta ko thể xếp chúng ngang hàng với súc vật được . Mình nên nói ” chúng mày còn tệ hơn súc vật ” thì đúng hơn !!! Các bác và Cu Vinh có đồng ý với tôi ko ?

    Còm 2 :

    Thưa cu vinh ,
    Hóa ra tựa bài này lại là “thánh ngôn” của cụ Karl Marx . Chắc ở suối vàng cụ củng đã ra tòa vì súc vật kiện cụ xúc phạm đến danh dự của chúng .
    Các bác có thấy , súc vật có xúm nhau “đánh hội đồng” một đồng loại như CA đả làm với các người dân bị bắt về đồn ko? Chúng có bẻ gảy cổ đồng loại như trung tá CA Nguyển văn Ninh đã làm ko ? Chúng cũng dành ăn nhưng đâu có biết vơ vét , ăn hối lộ , mua quan bán tước , chạy dự án , lợi dụng quyền hạn để cướp của dân đen , v.v…đến độ như “kẻ thì quá nhiều biệt thự , xe con , kẻ thì chỉ có mảnh chiếu che thân ” như con người đả làm ko !!! Và đặc biệt là chúng đả ko có cái ‘khôn ngoan” để lập một cái Đảng chính trị – (với một lý tưởng mới nhìn thì rất cao đẹp) nhưng sau này đả bị các đảng viên ở VN LỢI DỤNG VÀ BIẾN CẢI , để sao chỉ phục vụ cho Đảng và cho bản thân mình chứ không phải là nhân dân lao động như cụ Marx đả đề ra (mà nổi cộm nhứt là vụ Tiên Lãng) . Ví dụ : họ thực hiện kinh tế thị trường nhưng định hướng XHCN mà trong đó người công nhân còn bị đối xử TỆ HƠN dưới thời Pháp (tôi đả dẩn chứng) . Bọn này đang chích formol vào một lý thuyết chính trị mục nát (để ướp và lợi dụng nó ) trong khi gần như toàn thể năm châu bốn biển đả vứt vào sọt rác , ngay cả trên đất nước sản sanh ra nó . Chào cu Vinh và các bác ,

  14. Mít says:

    Cháu tin rằng giới trẻ bâyh đến trên 80% không biết ngày 17/02 có gì đặc biệt? có chăng là họ đang lo giải quyết hậu quả của 14/02. Đến năm nay cháu mới biết. Xấu hổ thật. Nhưng không đọc blog của bác HM, NQL… thì vẫn chỉ quan tâm đến cướp giết hiếp thôi.

    • Mít says:

      Những đề tài được nhiều đồng nghiệp của cháu bàn luận nhất ở văn phòng chính là 3 chủ đề quen thuộc đó, hỏi họ 1 câu về lịch sử là tắc tịt (cháu ko dám nói 100% nhưng số đông là như vậy). Chẳng biết nói gì hơn.

  15. trần tài says:

    THAM NHŨNG Ở CHẾ ĐỘ SÀI GÒN (VNCH) VÀ BÂY GIỜ .

    Xin kể các bác chuyện CÓ THẬT 100 % .

    Tôi đả ở Mỷ 18 năm , có một lần tôi được nghe hai ông già , đáng tuổi cha mẹ , nói chuyện với nhau ; một cụ nói :
    – Dưới chế độ Việt nam Cộng hòa của chúng ta , chỉ có cấp cao mới tham nhũng ; cấp dưới không tham nhũng được nên đi đến bất mãn khiến cho chế độ VNCH rất yếu và dể dàng sụp đổ vào năm 1975 vì cấp dưới ko có tinh thần để bảo vệ chế độ theo triết lý “ăn cây nào , rào cây nấy” .
    Còn dưới chế độ Cộng sản hiện giờ , cấp trên tham nhũng rất bạo nhưng họ củng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cấp dưới tham nhũng và họ củng nhắm mắt làm ngơ củng như bao che trước nhửng bê bối của cấp dưới . Tóm lại họ dùng tham nhũng để “mua” sự ngoan ngoản trung thành của cấp dưới . Khi bọn cấp dưới tham nhũng được thì chúng mới ra sức bảo vệ cái chế độ đả giúp chúng giàu sang theo đúng triết lý “ăn cây nào , rào cây nấy” . Chỉ khổ người dân đen mà thôi .

    Nhận xét :
    Cụ này đả nhận xét rất chí lý và rất chính xác . Thành ra , bây giờ các bác hay nghe câu nói CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH hay THÀ MẤT NƯỚC HƠN MẤT ĐẢNG !!!
    Dưới chế độ VNCH như đả nói , bọn cấp dưới rất ít tham nhủng hay nếu có thì chỉ ở một vài nghành nghề (ví dụ như cảnh sát và quân đội) mà thôi . Trong khi bây giờ , tham nhũng xuất hiện ĐẠI TRÀ Ở MỌI CẤP , MỌI NGHÀNH NGHỀ đến độ nếu có công chức nào ko tham nhủng thì sẻ bị đồng nghiệp coi là ‘gàn’ , ‘bất thường’ , ‘đầu óc có vấn đề’ . Hậu quả người dân bị bốc lột thậm tệ , GẤP NHIỀU LẦN so với người dân dưới cái chế độ – mà người CS gọi là ‘Mỷ Ngụy’ – , và nổi cợm bây giờ là vụ Tiên Lảng , đang gây bức xúc cho toàn xả hội kể cả người Việt ở nước ngoài .

  16. Dove says:

    Chiến tranh biên giới phía Bắc (1979) là sự tiếp diễn có quy luật của chiến tranh biên giới Tây Nam (1978) và là một trong những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại nhất chống lại mưu đồ hạ gục í chí độc lập của dân tộc VN.

    Cả 2 cuộc chiến đều do Đảng CS TQ, đứng đầu là Đặng Tiểu Bình, chủ trương với sự đồng lõa và hỗ trợ của phương Tây. Đó là sự thật lịch sử mà cả 2 dân tộc cần ghi nhận khách quan và là bài học cần khắc cốt ghi xương để ko bao giờ lặp lại.

    Truyền thông VN có trách nhiệm quảng bá sự thật lịch sử cho dân chúng, nhưng tuyệt đối ko chính trị hóa vấn đề theo hướng hủy hoại tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

    Để thực sự thoát khỏi ám ảnh của 2 cuộc chiến và hướng đến tương lai tươi sáng của cả hai dân tộc, thiết nghĩ, Chính phủ VN và Chính phủ TQ nên bàn bạc cùng nhau xây dựng đài tưởng niệm chiến tranh.

    Đó cũng sẽ là nơi mà hàng năm nguyên thủ của 2 dân tộc cùng thể trước trời đất và trước nhân nhân dân vĩnh viễn từ bỏ vũ lực trong quan hệ song phương.

    • Tantruonghung says:

      “Để thực sự thoát khỏi ám ảnh của 2 cuộc chiến và hướng đến tương lai tươi sáng của cả hai dân tộc, thiết nghĩ, Chính phủ VN và Chính phủ TQ nên bàn bạc cùng nhau xây dựng đài tưởng niệm chiến tranh.

      Đó cũng sẽ là nơi mà hàng năm nguyên thủ của 2 dân tộc cùng thể trước trời đất và trước nhân nhân dân vĩnh viễn từ bỏ vũ lực trong quan hệ song phương”

      Không bao giờ có chuyện này cả. Lãnh đạo TQ chủ trương bành trướng, còn lãnh đạo VN đục bỏ lịch sử. Vậy làm sao mà xây đài tưởng niệm và cùng thề trước trời đất và nhân dân được.

  17. Nguoi Viet says:

    Entry này là câu trả lời sinh động cho câu hỏi “VN có cần dân chủ không” ở bài trước.
    Một số bác tuyên bố rằng cần gì dân chủ, miễn có hạnh phúc là được. Nhưng hạnh phúc đâu chỉ bó gọn trong miếng cơm manh áo.

    Tuy nhiên cái nguy hại của độc tài toàn trị nó sâu rộng hơn nhiều. Cụ Hồ nói: “dân chủ là để cho người dân được quyền mở miệng”. Cả một dân tộc bị bịt miêng. Các nhà báo những người được trao sứ mệnh khai sáng dân trí thì bị dẫn dắt đi theo đúng lề như một đàn cừu. Kết quả là đất nước sản sinh ra một loạt thế hệ nhu nhược, vô cảm với đồng loại, quay lưng lại với tiền nhân. Ngu dân hóa là tội ác lớn nhất đối với một dân tộc.

    Có lẽ nên chọn ngày 17/2 là “Ngày nhà báo” để hàng năm đến ngày này các nhà báo được nghỉ việc, để họ khỏi phải đối mặt với những cái nhìn trách móc của hàng vạn gia đình có người thân bị chết trong cuộc chiến tranh vệ quốc không được công nhận ấy. Là con đẻ của đảng các nhà báo đôi khi cũng cần được đảng bảo vệ trước nhân dân.

    • Tantruonghung says:

      Tôi cũng có suy nghĩ như Người Việt, nếu không có dân chủ thì chẳng những ngày 17/2 hương lạnh, tro tàn mà lịch sử còn bị đục bỏ có hệ thống. Các còm sĩ có mà kêu cả đời.

      Ngày nhà báo, nên lấy ngày 3/5 là ngày nhà báo tự do quốc tế mà hầu hết các nước trên thế giới chọn theo LHQ. Hàng năm đến ngày này cả nước VN đều như không được biết.
      Nhiều ngày quốc tế, VN đã theo, nhưng ngày nhà báo thì chưa hòa nhập với thế giới do báo chí VN khác với thế giới. Có vậy”dân nhà mạng” VN mới ngày càng đông đúc.

  18. […] Hãy nhớ lấy, đừng chối bỏ lịch sử –  (Người Ba Đồn).  – Tại sao không thể vinh danh (Hiệu Minh).  “Tờ BBC Vietnam còn có nhiều bài vờ vể 17-2. Blog tràn ngập tin […]

  19. trần tài says:

    thưa các bác ,
    nhân vụ tiên lảng , nhiều bác đề nghị trung ương phải trị bọn quan tham hải phòng , tôi xin trả lời như sau :

    thưa các bác ,
    đừng bao giờ đòi hỏi công lý và lẻ phải TUYỆT ĐỐI ở một đất nước mà mọi người buộc phải sống trong SỢ HẢI và DỐI TRÁ , phải TỰ KIỂM DUYỆT nhửng gì mình viết trên blog cá nhân CỦA MÌNH , v.v… Một chế độ mà nhửng quyền căn bản của con người vẩn còn theo cơ chế XIN-CHO tùy tiện của nhà cầm quyền : lảnh đạo có đức độ thì dân nhờ , còn ko thì ráng chịu . Chống đối thì vào tù , dù người đó thực hiện quyền căn bản của con người (được ghi trong hiến pháp) là tự do ngôn luận , hội họp , và biểu tình ,v.v… ; có thể bị chụp mủ “phản động nước ngoài giật dây” , v.v…

    • Hà Linh says:

      Em thấy có một bài viết rất hay có tên là” Không thể sống bằng dối trá” của Alexander Solzhenitsyn ( Nga) , trong đó có đoạn:
      :”…Nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra cả, chừng nào chúng ta còn tiếp tục thừa nhận, tiếp tục ca ngợi, tiếp tục đóng góp, chừng nào chúng ta còn chưa tự tách mình ra khỏi một thứ dễ nhận thấy nhất xung quanh chúng ta: đó là sự Dối Trá!

      Khi bạo lực xâm nhập vào cuộc sống bình yên của con người, khuôn mặt của nó sáng ngời ánh tự tin, như thể nó đang giương cao ngọn cờ và hô lớn: “Ta là Thần Bạo Lực đây! Hãy chạy xa, hãy tránh đường, bằng không ta sẽ nghiền nát tất cả!” Song bạo lực sẽ nhanh chóng trở nên già cỗi, chỉ sau ít năm thôi nó đã mất hết đức tự tin, và để duy trì được bộ mặt khả kính, nó bèn lôi kéo một đồng minh đắc lực: đó là Dối Trá. Bởi lẽ: Bạo Lực không thể nào che giấu được móng vuốt của mình nếu không có Dối Trá, và Dối Trá chỉ có thể duy trì được sự tồn tại của mình nhờ Bạo Lực. Bạo lực không thể nào đặt bàn tay lông lá của nó vào mọi lúc và lên tất cả mọi người được, nó đòi hỏi chúng ta phục tùng sự dối trá, tham gia vào mọi hành động dối trá như một nhu cầu sinh hoạt hàng ngày — lòng trung thành tuyệt đối được đặt vào đó….”

  20. D.Nhật Lê says:

    Tại sao không thể vinh danh ? Chỉ xin vắn tắt góp vài thiển ý :
    -vì đảng ta sợ làm mất tình quốc tế vô sản,dù TC.nhân danh chủ nghĩa để bắt bí đảng ta
    qua cái xiềng “4 tốt + 16 chữ vàng” !
    -chừng nào nước ta còn “đi chung đường và ngủ chung giường” với kẻ thù truyền kiếp đã
    và đang có dã tâm lấn chiếm đất và hải đảo nước ta thì chừng đó không thể vinh danh !
    Do đó,dân chủ hóa đất nước là con đường tất yếu và ưu tiên để thoát ra khỏi cái bóng TC.

  21. trần tài says:

    Thưa các bác ,
    Tuy thông tin dưới đây này ko liên quan tới bài viết nhưng khiến chúng ta phải suy gẩm nhiều . Vì một lẻ đơn giản “không có gì che dấu mải mải dưới ánh mặt trời !!!”
    – – – –

    “LÊ MÁY CHÉM ĐI KHẮP MIỀN NAM…”
    Nguồn : http://trankytrung.com/read.php?442

    Trong buổi truyền hình trực tiếp của VTV về nhạc sỹ Văn Ký tối thứ 7 ( ngày 13/11/2011) vừa rồi, khi giới thiệu về hoàn cảnh ra đời của bài hát “bài ca hy vọng” của nhạc sỹ Văn Ký, cô MC cho biết, thời điểm mà bài hát này ra đời là lúc phong trào cách mạng ở miền Nam bị đàn áp rất khốc liệt, Mỹ – ngụy “ …lê máy chém đi khắp miền nam giết hại các chiến sỹ cộng sản, người dân yêu nước”.
    Theo tôi biết, khi miền nam được giải phóng CHỈ CÓ MỘT MÁY CHÉM NẶNG CẢ TÂN ĐỂ Ở NHÀ LAO CHÍ HÒA (SÀI GÒN) , thực chất mang tính chất dọa dẫm, biểu thị quyền lực, luật pháp của một chế độ chứ nó không hề dùng để chặt đầu người. Tôi được biết, dưới chế độ của ông Ngô Đình Diệm, duy nhất có một lần dùng máy chém để chém đầu ông Hoàng Lệ Kha, một nhân sỹ yêu nước ở Tây Ninh ( xin lỗi nếu tôi nhớ nhầm họ tên ông này, vì tôi nghe chuyện này lâu lắm rồi, qua một nhà sử học nổi tiếng). Về sau, thấy dã man, ông Ngô Đình Diệm yêu cầu không sử dụng biện pháp tử hình này nữa.
    Lịch sử cần tôn trọng sự thật. Bây giờ nhiều sự thật đã sáng tỏ và đang sáng tỏ, không thể tô hồng hay bóp méo, xuyên tạc .
    Lòng dân chỉ hòa hợp, đoàn kết khi mọi hiểu lầm qua đi, mọi khúc mắc của lịch sử được giải đáp, những điều không đúng được sửa sai.
    “ …Lê máy chém đi khắp miền nam…” phải khẳng định, điều này trước năm 1975 ở miền nam là KHÔNG CÓ !
    Đã không có thì không nên nhắc lại. Nhắc lại là sự xuyên tạc, cố chấp, không thật lòng.
    Nên không ? ./.

    (1) tác giả tự giới thiệu : “. . .Tôi sinh ngày 8-2- 1953. quê quán Hội An – Quảng Nam, không làm việc nhà nước, nghỉ hưu. Tôi đã có gia đình. Vợ tôi tên là Lê Thị Bích Lan, làm nghề buôn bán (xem ảnh) cùng ba con, hai gái, một trai( xem ảnh) .Hiện gia đình tôi sinh sống tại 23 – Trần Phú – Hội An- số điện thoại 0510 – 861866.Nhà tôi là một ngôi nhà cổ, đã xây dựng gần 200 năm, còn nguyện vẹn, ngay trong trung tâm phố cổ Hội An(xem ảnh)., các bạn có thể đến thăm một cách dễ dàng.. . . “

    • chinook says:

      Có một vài chi tiết bị bỏ sót :

      1/ Ông Hoàng Lê Kha là một nhân sĩ yêu nước và cũng là Đảng viên Đảng Cộng sản. Ông thẳng thắn nhìn nhận mình là Tỉnh ủy Tỉnh Tây Ninh khi bị bắt và kết án.

      2/ Một người nữa cũng bị xử bằng máy chém là Tướng Hòa hảo Ba Cụt Lê quang Vinh.

  22. chinook says:

    – ‘Tại sao không thể vinh danh’

    – Vì cờ của ta mới có 1 sao.

    – Vì sao cờ ta chỉ mới có một sao?

    – Là vì như thế đỡ tốn kém, đỡ nhức đầu cho Thiên triều.

  23. chuoinguw says:

    Cảm ơn bác HTH cóp lại bài thơ ” bình địa bốn trăm ” rất thật và rất đau thương .
    Cảm ơn bác Cua đăng lại tấm hình ” Ai đã đục bỏ lòng yêu nước ? Thật là nói ít hiểu nhiều .
    .

  24. montaukmosquito says:

    Đây là bước thứ mấy trong chương trình 12 bước đẩy mạnh tình hữu nghị Việt-Trung để bước kịp Tây Tạng, ai biết chỉ dùm .

    Trung – Việt hợ̣p tác đào tạo cán bộ

    Theo CRI, ông Tô Huy Rứa đã nói:

    “Việt Nam sẵn sàng nỗ lực cùng Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lên phía trước, ứng phó với những thách thức chồng chất và phức tạp trên thế giới hiện nay.”

    Được biết các quan ngại về dân chủ hóa trên thế giới, nhất là tình hình Bắc Phi và Trung Đông đều khiến lãnh đạo hai đảng cộng sản ở Trung Quốc và Việt Nam tập trung phối hợp đối phó.

    …….

    Chuyến thăm diễn ra ngay trước ngày kỷ niệm 33 năm chiến tranh Biên giới Việt – Trung 17/2/1979 nhưng ở Việt Nam không nói có lễ kỷ niệm gì.

    Báo chí Trung Quốc trái lại có bài nói về các kinh nghiệm quân sự trong chiến dịch mà ông Đặng Tiểu Bình chỉ đạo để ‘dạy cho Hà Nội một bài học’ năm đó.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/02/120217_sino_vietnam_party_cadres.shtml

  25. Vatinam + says:

    @ Vatinam +
    Wish you a good day and full of joy…

  26. Bình Nhân . says:

    Bác HM vội quá hay sao mà không đưa bức ảnh – có từ khóa; “Đục bỏ lòng yêu nước.” – Tôi nghĩ , nếu có bức ảnh đó , sẽ chẳng cần nhiều lời thuyết minh cho cái tít “Tại sao không thể vinh danh” !

  27. ti4mat says:

    Để hòa hợp giữa những người con Việt da vàng mũi tẹt mất 37 năm vẫn chưa xong, để được 4 tốt với anh bạn hàng xóm VN xuất hiện nhiều Liệt Sĩ “chui”. Lịch sử đã được dàn dựng, sửa chữa trên chính xương máu của những người con đất Việt. Chỉ biết miêu tả bằng 1 chữ: HÈN!

  28. […] at 2:17 am and is filed under Xã hội. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  29. Vinh says:

    Không hiểu các bác lãnh đạo nghĩ gì về những bức ảnh trên

  30. […] Hiệu Minh Tại sao không thể vinh danh […]

  31. trần tài says:

    như các bác đả thấy ,
    Ở VN bây giờ , ranh giới giửa báo lá cải (tabloid) và báo chuyên về tin tức hàng ngày đả không còn . Thành ra mới có nhửng tin , nhằm khêu gợi thị hiếu thấp hèn của con người, như ‘mẹ cho con gái tuổi teen ngũ với bạn trai’ , v.v…ở ngay trang nhất của Vietnamnet . Ở Mỷ , nhửng tin như vậy chỉ xuất hiện trên các báo lá cải , chuyên đăng các tin giật gân về đời tư nghệ sỉ , hay các báo chuyên đề . Trên các nhật báo , các tin về hiếp dâm , giết người , v.v…chỉ đăng ở phần tin địa phương (local), nằm bên trong của tờ báo , chứ ít khi xuất hiện ở trang bìa ; trừ phi đó là một sự kiện nổi bật trên toàn nước mỷ .

  32. trần tài says:

    thưa các bác ,
    “Bọn nó” bây giờ chỉ thờ có đô-la mà thôi . Cựu chiến binh đặc công – từng vào sanh ra tử ở vùng Rừng Sát trước 1975 , 40 năm tuổi đảng , nay ở quận 9 TP.HCM – còn sống sờ sờ đấy , mà còn bị cướp đất , vợ và con đang nằm khám Chí Hòa (theo Osin Huy Đức); huống hồ gì các quân nhân đả hy sinh từ năm 1979 đến 1984 và cả 1988 . Tôi nghe nói ở vùng núi Lảo Sơn – nay thuộc TQ – có cả ngàn tử sỉ mà thân nhân và bè bạn ko đến lấy hài cốt được .
    ĐỪNG BAO GIỜ MONG “CHÚNG” NGHĨ ĐẾN NHỬNG NGƯỜI ĐẢ NẰM XUỐNG Ở BIÊN GIỚI PHÍA BẮC . LÝ TƯỞNG CỦA “CHÚNG” BÂY GIỜ LÀ KIẾM THẬT NHIỀU ĐÔ LA , MUA NHÀ Ở KHU ĐẮC ĐỊA , XE HƠI ĐẮC TIỀN , GỬI CON ĐI HỌC Ở MỶ / ÚC , CHUYỂN NGÂN RA NƯỚC NGOÀI , v.v…

  33. Đinh Kim Phúc says:

    Hằng đêm, những người mà ban ngày dạy người khác phải phải học tập tư tưởng và đạo đức HCM mở chai Chivas 38 (18 triệu đồng) với nhiều thứ ++ thì đám trẻ ở vùng cao ăn cơm không có thịt, bà mẹ liệt sĩ phải ở trong căn nhà có treo biển NHÀ TÌNH NGHĨA để nhắc rằng MẸ phải nhớ ơn người đã cho nhà… Lại cũng có người nhiều năm đánh mắt, tròn miệng để phát ra những lời hay ý đẹp thì bây giờ lại dung tục ra sao? Ai cũng biết nhưng cũng có nhiều người cố tình không biết.

    Nếu đem câu đánh giá nước Mỹ vào cuối TK 19 đầu TK 20 của LeNin sửa lại vài từ thì sẽ giống như Việt Nam hôm nay.

  34. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Hôm nay mưa lạnh đi ăn sáng với vợ xong về ôm laptop mà nhiều tâm trạng.
    Vui vì gặp Ca ca Phúc Tâm, Vĩnh Yên trên FB, Đau đầu vì bên giữ xe dọa lên giá từ tháng sau, công việc chưa có gì mới, Bên nhà AnhBaSam tràn ngập các bài báo kỷ niệm những ngày đánh tàu năm 1979, bao lời biết ơn dành cho những liệt sỹ cũng như thân nhân của họ. Vậy mà mấy tay gọi là ” nhân dân” thì im thít. Bên nhà anh Hiệu Minh thì đang bàn về dân chủ mà mình thì đang là 1 trong số 3 triệu cần chỉnh đổn để tránh suy tàn và giữ chế độ nên chẳng dám còm gì….
    Like · · Share · 34 minutes ago

  35. HOA HỒNG_ SG says:

    Tiêu chuẩn giá trị XH bây giờ là vật chất, tiền bạc, chức quyền và “khoe hàng” ( nhất là các cô chân dài không riêng gì cô hoa hậu MPT). Còn những con người hy sinh vì độc lập và toàn vẹn lảnh thổ đặc biệt là chiến tranh Việt -Trung thì … 😦 😦 😦

  36. Mùa xuân đâu chỉ hoa Đào?
    Mùa xuân còn nhớ máu Đào đã rơi
    Bình độ 400 bình độ người.
    Cả ta và nó đầu lìa máu rơi.

    BÌNH ĐỘ 400 [*]

    Đêm tháng Năm vào Bình độ Bốn Trăm
    Đoàn xe trôi êm êm, tầm đại bác
    Thuốc súng tanh, lá rừng kêu xào xạc
    Chúng no máu rồi không cắn nữa đâu?

    Lắc lư xe quan tài vượt về sau
    Máu dỏ xuống đường cuốn vào cát bụi
    Lại xe quan tài vượt lên lầm lũi
    Tốp thương binh bê bết máu mặt, mày

    Đám cướp kia Thánh, Phật dạy ăn chay
    Chẳng kiêng gì ngày Rằm, mồng Một !
    Đạn cày xới đất tơi trồng cây tốt
    Tưới máu người cướp, giữ đất biên cương.

    Tư lệnh Hoàng Đan trận này cầm quân
    Ông bảo rằng: Sống, chết, thời, vận, số !
    Cả Trung đoàn ào ào như thác lũ
    Bình độ Bốn Trăm bình địa trận người.

    Những chàng trai sống, chết trận này ơi!
    Mưa đổ xuống ông Trời tuôn nước mắt
    Ơn nhớ mãi thân người đi giữ đất
    Người trở về ăn, sống, ở ra sao?

    Khuyết Danh

    [*]: Tình cờ đọc được bài thơ này của một người lính không rõ họ tên – người đã có mặt trong những tháng ngày khốc liệt ở biên giới phía Bắc, sau khi quân Trung Quốc ồ ạt tấn công Việt Nam, từ ngày 17-2-1979. Bình độ 400 là một khu vực ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

  37. 17/2 – Mai Tiến Nghị

    “Nhân Dân” không nói gì!

    “Quân đội…” chẳng nói gì!

    “Cựu chiến binh” chẳng thấy gì!

    “Đại đoàn kết”… cũng rứa.


    Bác Dứa đi chơi…

    Xóm nghèo.
    Mẹ già lọm khọm… tay run nén nhang.
    Cay mắt… Oan?
    Ngày này… năm ấy…
    con ơi

    Đấy, QĐND còn bận đăng tin này mà:

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/50/50/176486/Default.aspx

    Đồng chí Tô Huy Rứa thăm và làm việc tại Trung Quốc
    QĐND – Thứ Năm, 16/02/2012, 22:20 (GMT+7)

    Ủy viên BCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa hội kiến Ủy viên TV BCT Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Trường Xuân. (Ảnh: TTXVN)
    Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 14 đến 20-2.

    Chiều 16-2, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, đồng chí Lý Trường Xuân, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã hội kiến với đồng chí Tô Huy Rứa và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam.

    • Lời mẹ

      Mẹ tôi nói:
      Bố các con liệt sĩ Điện Biên
      Anh các con liệt sĩ Khe Sanh Đường Chín
      Em các con liệt sĩ Đồng Đăng xứ Lạng
      Đều vì nước quên sinh
      Đều vì con Hồng cháu Lạc
      Sao các con lòng đen dạ bạc ?
      Đứa chết ở Đồng Đăng chẳng nhắc đến bao giờ ?
      Ba mươi năm rồi đó
      Hay em nó chết chui ?
      Hay em nó hy sinh không chính đáng ?
      Lũ chúng mày mở mày mở mặt
      Sống dư thừa nhờ cái chết bao người

      Cả cái chết cũng bất công đến thế
      Lòng mẹ đau biết nhắm mắt sao đây !

      Trần Nhương

      ****

      “Manchette” báo và ngày 17-2

      (tặng anh B.T- Người rất nhạy cảm chuyện này. Nhưng giờ anh đã “pó tay” mất roài!)

      Ga Hà Nội ,
      5 giờ 30 sáng 17 tháng 2
      năm hai ngàn lẻ chín
      tôi vội vã xuống tàu

      tìm người bán báo dạo…
      mấy chục măng sét báo xanh- tím- vàng -nâu
      chẳng báo nào nhắc một dòng về biên giới
      im như thể chưa hề biết tới

      một sớm mai –giờ này này cách nay 30 năm
      ở sân ga này hối hả những đoàn quân,
      im và im
      như chưa hề biết tới một bình minh
      máu đã nhuộm thắm sắc đào sơn cước

      giây phút này, 30 năm trước…
      ôi Hà Nội , trái tim hồng cả nước
      những huyết thư tuổi trẻ lên đường
      cả Việt Nam rạo rực máu Lạc Hồng
      máu cha ông truyền từ ngày “Sát Thát”

      tất cả lên đường
      nhằm biên cương phía Bắc!
      ba mươi năm
      Hà Nội sáng mai này
      tôi cầm trên tay

      những măng sét báo lặng câm
      “Tuổi Trẻ” màu xanh
      “Thanh Niên” màu tím
      “Công an” màu nâu
      “Mua bán” màu vàng

      “Vedete” hôm nay
      “Giá nhà đất thôi tăng”
      “Đánh bạc on-lai”
      “Chuẩn bị tăng giá điện”

      Có măng sét báo nào hôm nay in màu đỏ hay không?
      Chỉ cần một sắc đỏ
      lặng im
      vẫn cháy lòng tưởng nhớ
      Khi chúng ta không dám nhắc thành lời!

      Tờ báo cũ tháng trước rơi ra
      Chạy tít đỏ
      kỷ niệm cách mạng Cu Ba
      Kỷ niệm chiếm trại lính Moncada
      Lên án Israel ném bom Gaza

      Còn xương máu ông cha
      Xương máu quân dân biên giới
      Ba mươi năm không dám nhắc một dòng
      Yêu hòa bình có nghĩa là im lặng!

      Phải thế không?
      Phải thế không?

      Lê Đức Dục (Ga Hà Nội 6h sáng 17-2-2009)

  38. Hà Linh says:

    Thật sự thì em rơi nước mắt khi nhìn hình ảnh cuối cùng anh Cua ạ.
    Thôi thì những người ra đi họ không còn có thể nghe-nhìn-thấy những gì hậu thế xử sự với những hy sinh của họ, mà có lẽ nếu họ nghe-nhìn-thấy được thì họ cũng không trách cứ vì máu xương họ đã không tiếc cho đất nước này, cho sự bình yên sau này của những đồng bào của họ, trong đó có gia đình họ.
    Nhưng em nghĩ những gia đình có con em, chồng, cha, anh…đã ra đi vì đất nước những ngày tháng đó hẳn sẽ đau xót bao nhiêu, hơn ai hết họ là những người chịu mất mát thiệt thòi nhất khi có một người thân không bao giờ trở về và cũng hơn ai hết họ thấy rõ những đối xử bất công với những hy sinh đó ra sao.

    Một khoảnh khắc bái vọng về quê nhà, nơi có những người con của đất nước đã ra đi vì sự nghiệp bảo vệ đất nước!

  39. Lam Anh says:

    Mỗi lần đọc lại những tội ác của bọn tàu gây ra cho đồng bào mình trong những ngày tháng ấy là LA lại nước mắt ngắn dài 😦
    Xin thắp 1 nén hương để tưởng nhớ những chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống.

%d bloggers like this: