Tại sao từ chức lại khó?

Đơn từ chức

Vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng (Hải phòng) có những sai sót động trời mà không ai từ chức, đâu có phải là chuyện lạ trên thế giới. Giả sử bạn ở địa vị ông Nguyễn Văn Thành, liệu bạn có từ chức hay không? Nói dễ làm khó là ở chỗ này.

Từ xa xưa đến bây giờ và cho đến 1000 năm sau, là một người bình thường, đang giữ ghế quyền lực, chẳng ai bỗng nhiên…từ chức.

Tại sao có người ôm ghế đến cùng?

Trong lịch sử, rất nhiều người ngồi vào ghế lãnh đạo với ý định rất tốt từ ban đầu, nhưng với thời gian, bị quyền lực tha hóa, họ tham nhũng, được hối lộ và tội lỗi từ đó mà ra.

Với chiếc ghế, họ làm giầu cho bản thân, gia đình và bạn bè một cách hết sức nhanh chóng. Chỉ cần cái gật đầu, hàng trăm hecta đất của chung biến thành của riêng. Hàng chục triệu đô la chảy vào tài khoản ngân hàng bên Thụy Sỹ do một chữ ký hợp đồng in ấn.

Sau vài năm hay một thập kỷ, gia tài của họ lớn dần, đôi khi đạt hàng chục tỷ đến hàng trăm tỷ đô la, bằng thu nhập của một quốc gia.

Đang ngồi trên ghế quyền lực, có tài sản khổng lồ, quen hưởng thụ và sai bảo cấp dưới, những lãnh đạo này rất sợ sự phản kháng làm ảnh hưởng đến lợi ích đang có. Họ sợ minh bạch như cú  sợ mặt trời.

Lối sống ngồi trên luật pháp đã đẩy họ tới bước đường cùng, ít bạn bè chân thật, xung quanh toàn xu nịnh, nhóm lợi ích, tìm cách kiếm lời. Cùng hội cùng thuyền nên họ rất sợ bị lật đổ vì tiền của kiếm được sẽ mất hết, bị tù tội và thậm chí bị xử tử.

Những kẻ dùng tiền mua ghế, khi tại vị là lúc kiếm tiền trả nợ và thêm lời lãi. Có nhiều tiền lại lo mua chiếc ghế cao hơn. Đôi lúc sửa cả hiến pháp để kéo thêm thời gian. Đó là vòng luẩn quẩn của một xã hội không minh bạch, luật pháp vô thường.

Đòi hỏi những kẻ này từ chức ư. Không thể được, vì quyền lực quá lớn, tài sản quá lớn, kèm theo bàn tay vấy bẩn, không có đường thoái lui. Nhiều kẻ ôm quyền lực và tiền của ăn cắp cho tới lúc bị súng bắn vào đầu.

Tham nhũng thì khó mà có văn hóa từ chức bởi từ chức xong thì làm gì, sống như thế nào với gia đình, bạn bè, hoàn vốn mua ghế sao đây.

Trong lịch sử gần 100 năm gần đây, nhiều kẻ giữ ghế được vài năm tới vài thập kỷ, sống trên mồ hôi nước mắt và máu của người nghèo. Nhưng cuối cùng, hầu hết bị dòng đời cuốn trôi như Marcos, Suharto, Ceauşescu, từ châu Âu sang châu Á, gần đây là Gaddafi và nhiều nhà lãnh đạo trộm cắp của thế giới Ả Rập và Châu Phi.

Cái giá phải trả không phải là cuộc đời của những kẻ tham lam, vì họ xứng đáng bị trừng trị.

Ôm ghế làm cho quốc gia lầm than, ly tao loạn lạc, không thể ổn định để phát triển, hàng trăm triệu tới hàng tỷ người nghèo không có lối thoát, đó mới là cái giá rất lớn.

Người phương Tây từ chức dễ hơn?

Tây hay ta đều không muốn từ chức, chả ai dại gì rời ghế quyền lực. Quyền lực như chất ma túy, đôi người “nghiện ngập” cho đến lúc chết.

Mấy năm trước, Rod R. Blagojevich, Thống đốc bang Illinois, bị FBI sờ gáy vì định bán ghế TNS của Obama khi ông về Nhà Trắng nhận chức Tổng thống. Blagojevich chối đây đẩy cho tới khi ra tòa, trước những chứng cứ, đành vác va li vào tù 14 năm.

Đơn từ chức của Nixon. Ảnh: Wiki

Năm 1972, Tổng thống Nixon dính vụ nghe lén điện thoại của đối thủ ở khách sạn Watergate bị tờ Washington Post lôi ra ánh sáng. Ông ta chày cối đến phút chót. Cho tới khi 15 thượng nghị sỹ ngỏ ý nói rằng tổng thống phạm luật, Nixon hiểu là khó mà thoát án phạt nếu đưa ra luận tội trước Quốc hội, đành tuyên bố từ chức.

Nếu có tội, có thể bị vào tù, mất hết quyền lợi của tổng thống về vườn như hưởng lương suốt đời 200.000$/năm, có vệ sỹ và nhiều lợi lộc khác.

Nhờ Nixon từ chức mà Việt Nam đã kết thúc được cuộc chiến năm 1975. Tầm ảnh hưởng của vụ “từ chức” này vượt khỏi biên giới quốc gia.

Nếu không, luật pháp ra tay, báo chí vào cuộc với vai trò của quyền lực thứ 4, Tổng thống hối hận thì quá muộn, có thể đi thẳng từ Nhà Trắng vào trại giam.

Nhiều chính khách nổi tiếng trên thế giới từ chức vì dính chuyện sex, tham nhũng, lạm quyền và hàng trăm lý do khác nhau. Lo luật pháp sờ gáy, so cái được và mất, rồi nghĩ đến tương lai, họ đành chọn cách bỏ ghế…chạy lấy người.

Lãnh đạo phương Tây thường giỏi và giầu có trước khi thành chính khách. Vì thế, họ không sợ từ chức nghĩa là mất hết, nên cũng không cảm thấy cần phải ôm ghế đến cùng. Nếu về vườn, tiếp tục công việc, đôi khi giầu có và đôi khi nổi tiếng hơn.

Tổng thống Nixon đuổi gà cho vợ, mất hết uy tín, có lúc tài khoản chỉ còn 500$. Nhưng ông đi nói chuyện trên tivi, viết sách, kiếm được kha khá. Ông thăm Gorbachev rồi về viết báo cáo và được Gallup coi là một trong 10 lãnh đạo ảnh hưởng thế giới.

Thể chế minh bạch, tam quyền phân lập, luật pháp rõ ràng, báo chí độc lập, quan trí và dân trí cao, kèm theo cây gậy và củ cà rốt, là những yếu tố đóng vai trò quan trọng cho văn hóa từ chức phương Tây.

Còn ở quốc gia mà thể chế tạo ra quyền lực không bị kiểm soát dễ bị tha hóa. Bị tha hóa rồi thì chuyện từ chức sẽ rất hiếm và khó xảy ra.

HM. 28-02-2012

119 Responses to Tại sao từ chức lại khó?

  1. lazaac macho says:

    lazaac macho…

    […]Tại sao từ chức lại khó? « Hiệu Minh Blog[…]…

  2. […] bị tha hóa. Bị tha hóa rồi thì chuyện từ chức sẽ rất hiếm và khó xảy ra. HM. […]

  3. Nguyễn Phan says:

    Trừ vài trường hợp hiếm hoi, con người nào cũng có ít nhiều tham sân si. Khi nắm quyền lực trong tay, tham sân si càng có cơ hội nảy nở tối đa, bất kể là Á, Âu, Phi, Mỹ mà cuối đường là tình trạng tham nhũng của lãnh đạo các cấp.

    Ở những quốc gia Tây Phương tình trạng tham nhũng rất ít xảy ra so với những nước độc tài. Ít, không phải vì ít tham sân si mà vì người ta có những cơ chế có khả năng kiểm soát quyền lực của lãnh đạo. Những cơ chế đó là các đảng phái đối lập, truyền thông độc lập và những xã hội dân sự.

    Muốn giải quyết nạn tham nhũng ở Việt Nam, người Việt phải tổ chức xã hội sao cho chúng ta cũng có những điều kiện cơ chế như ở Pháp, Mỹ, Úc, …. Nếu cứ duy trì độc đảng thì nói dẹp tham nhũng chỉ là nói cho có nói mà thôi.

  4. hgiang says:

    Nhân thấy ngôi nhà bác HMinh có nhiều bác tri thưc trăn trở với nền KH nước nhà nên Hg man phép đề nghi bác HM làm môt entry về đề tài “Máy phát điện chạy bằng nước” của TS. Nguyễn Chánh Khê”, cũng môt dip để biết thêm thưc trang nghiên cứu khoa hoc của nươc ta
    http://www.diendan.org/khoa-hoc-ky-thuat/phat-dien-bang-nuoc/

  5. montaukmosquito says:

    Thôi thì các quan Tiên Lãng đừng nên từ chức, mà trung ương cũng không nên cách chức các quan làm gì . Cho nó lành!

    Chỉ đem Đoàn Văn Vươn cho pháp luật XHCN xử lý là ổn thỏa . Nghe nói pháp luật XHCN ngày xưa nghiêm khắc lắm, bây giờ có được như hồi xưa không ?

  6. […] hieuminh.org Share this:ShareTwitterFacebookTumblrDiggLike this:LikeBe the first to like this post. This entry […]

  7. […] hieuminh.org Like this:LikeBe the first to like this post. This entry was posted in Áo Trắng ơi. Bookmark […]

  8. […] BỊ CƯỜNG HÀO CƯỚP ĐẤT VÀ QUAN BỊ TRÙ DẬP –   (Nguyễn Xuân Diện). – Tại sao từ chức lại khó? (Hiệu Minh). “Thể chế minh bạch, tam quyền phân lập, luật pháp rõ ràng, báo […]

  9. Hùng says:

    Lẽ ra nhà em không com, nhưng thấy người “An Nam ” ta giờ này vẫn còn nhiều người hay đổ thừa, lại thích nhận thành tích và não trạng mê muội vẫn 1 niềm tin ngay thơ đến nỗi không tổ tiên ông bà, coi mấy ông Tây râu xòm, râu dê là thánh nhân trên cả dân tộc, trên cả tiền nhân đất Việt, trên cả những người “mang gươm” mỡ cõi cho đất Việt, thế mà những người ấy vẫn là thánh nhân, là thiên tài đất Việt ngày nay.

    Chợt như nghe tiếng than vãn của Tản Đà, than cho dòng giống của ông Mãi vẫn là đứa trẻ
    Dân hai lăm triệu ai người lớn
    Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con

    Nay hơn 90 triệu người , cũng trên dưới 90 năm kể từ ngày ông thốt lên lời u buồn, thế mà tình hình ngày càng bi đát hơn. Nếu ông có sống lại thì ông cắn lưỡi … 1000 năm bị bắc thuộc ,Trung Hoa , Người Việt Vẫn giữ được những bản sắc, đạo đức dân tộc, tính nhân văn lòng tự trọng của người Việt và tự hào dân tộc Việt, nối tiếp 100 năm bị Tây Dương đô hộ, dù có bị Tây hóa đi ít nhiều , vẫn nguyên vẹn tính dân tộc nhưng lại hấp thu thêm tính nhân văn và những mặt tốt của phương Tây .

    Thế nhưng bi giờ ? là gì nhỉ ? tệ đến thế là cùng

  10. […] BỊ CƯỜNG HÀO CƯỚP ĐẤT VÀ QUAN BỊ TRÙ DẬP   –   (Nguyễn Xuân Diện). – Tại sao từ chức lại khó? (Hiệu Minh). “Thể chế minh bạch, tam quyền phân lập, luật pháp rõ ràng, báo […]

  11. Tại sao từ chức lại khó? Khó là vì mất bao nhiêu tiền mới chạy được lại từ có mà toi à? Bác này!
    Người ta giữ chế độ là giữ ghế. Mất chế độ là mất ghế. Mất nước cũng không lo bằng mất ghế !

  12. qx says:

    Entry hay, đề tài thú vị.

    Xin góp chút chi tiết. Từ chức không những chỉ trong trường hợp làm sai, không còn tư cách đảm trách chức vụ nữa, thí dụ như quan bí thơ Hải Phòng Nguyễn văn Thành, mà còn là các trường hợp người đảm nhận chức vụ không được hành xử một cách độc lập theo luật, theo hiến pháp, theo lệ và lương tâm đạo đức của người đó, hoặc họ bị làm khó khăn, bị bó tay bó chân, bị cản mũi, bị đảng phái, nhóm lợi ích ngăn trở vì mục đích chính trị, kinh tế nào đó, thí dụ thường thấy là các bộ trưởng, các cố vấn, các quan chức các nước hay đột ngột từ chức và không trở thành kẻ nổi loạn nhưng nhận chức khác, vào thời khác cao hơn, uy tín hơn.

    Nếu sự từ chức do sai phạm ít nhiều là một cử chỉ tích cực đối diện với sự thật, thì sự từ chức vì quyền được đảm đương chức vụ bị chà đạp, lẽ phải và công bằng bị đánh tráo là sự dũng cảm bản thân người làm quan.

    Khả năng đối diện với sự thật và sự dũng cảm đều không tìm thấy trong thời đại ngày nay ở nước chxhcn Việt Nam.

    Đáng tiếc,

    qx

  13. Cu Bin says:

    Có chức đã khó, giữ chức càng khó hơn!

  14. Con mắt còn lại says:

    Bài diễn văn từ chức của cố tổng thống Nga B. Yeltsin vào ngày 31/12/1999 :

    “Thưa toàn thể các công dân Nga thân mến!

    Chỉ còn ít giây phút nữa là đến thời khắc đặc biệt trong lịch sử của chúng ta. Năm 2000 đang đến. Một thế kỷ mới, một thiên niên kỷ mới.

    Tất ca chúng ta ai cũng tính toán thời khắc này với bản thân mình. Chúng ta điểm lại trước hết thời ấu thơ, rồi sau trưởng thành, xem chúng ta sẽ bao nhiêu tuổi vào năm 2000, xem mẹ ta, con cháu ta bao nhiêu tuổi. Cảm tưởng là từ khi đó cho đến cái năm mới kỳ lạ này là còn quá xa xôi.

    Vậy mà ngày hôm nay nó đã đến.

    Các bạn thân mến, những người đồng bào của tôi thân mến!

    Hôm nay là lần cuối cùng tôi phát biểu chúc mừng năm mới trước các bạn. Nhưng đó không phải là tất cả. Ngày hôm nay tôi phát biểu lần cuối cùng trước toàn dân với tư cách là Tổng thống Nga.

    Tôi đã quyết định.

    Tôi đã suy nghĩ và trăn trở rất lâu trước quyết định này.

    Hôm nay, ngày cuối cùng của thế kỷ này, tôi xin từ chức.

    Nhiều lần tôi đã được nghe: Yeltsin bằng bất cứ giá nào cũng cố nắm giũ quyền lực, ông ta quyết không trao quyền lực cho bất cứ ai. Đó là những lời bịa đặt.

    Vấn đề là ở chỗ khác. Tôi bao giờ cũng tuyên bố rằng sẽ nhất định không đi chệch Hiến pháp dù chỉ một bước. Bầu cử Duma cùng cần phải tuân thủ Hiến pháp. Mọi sự đã diễn ra đúng như thế. Tôi cũng mong rằng cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tiến hành đúng thời hạn, vào tháng 6 năm 2000. Đây là điều rất quan trọng đối với nước Nga. Chúng ta sẽ xây dựng một quy định quan trọng chuyển giao chính quyền một cách văn minh. thiện chí, từ Tổng thống này sang Tổng thống khác mới được bầu cử.

    Nhưng dù sao tôi cũng có một quyết định khác. Tôi sẽ ra đi. Ra đi sớm hơn hạn định. Tôi hiểu rằng tôi cần phải làm việc này. Nước Nga cần phải bước vào thiên niên kỷ mới với những con người mới, thông minh, mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực.

    Còn chúng tôi, những người đã nắm quyền lực trong nhiều năm qua cần phải ra đi.

    Khi chứng kiến nhân dân đã bầu ra một thế hệ mới các nhà chính trị với niềm tin và hy vọng như thế nào, tôi mới hiểu rằng tôi đã hoàn thành sứ mạng chính của đời mình. Nước Nga sẽ không bao giờ quay trở lại quá khứ.Nước Nga mãi mãi sẽ chỉ tiến lên phía trước.

    Còn tôi thấy không nên can thiệp vào tiến trình lịch sử tự nhiên này. Việc gì phải nắm giữ quyền lực thêm nửa năm nữa khi hiện tại đất nước ta đã có một con người mạnh khoẻ, duy trì chính quyền, một con người xứng đáng trở thành Tổng thống và với con người này mỗi người dân Nga chẳng đang gửi gắm niềm hy vọng vào tương lai của mình đó sao?! Vì lẽ gì tôi lại cản trở người ấy. Việc gì còn phải chờ đợi thêm nửa năm nữa? Không, điều đó không còn hợp với tôi! Không thuộc cá tính của tôi? Hôm nay, một ngày hết sức quan trọng với tôi, tôi muốn thổ lộ một vài tâm tư của mình nhiều hơn so với những câu chuyện thường ngày. Tôi mong các bạn thứ lỗi.

    Thứ lỗi vì những gì tôi và các bạn mơ ước mà chưa trở thành hiện thực, vì những gì chúng ta tưởng là đơn giản lại hoá ra cực kỳ nặng nề. Tôi xin lỗi vì đã không làm hài lòng những người có hy vọng và tin tưởng rằng chỉ cần một bước nhảy, và ngay lập tức chúng ta có thể nhảy qua từ một quá khứ độc đoán, trì trệ, tối tăm sang một tương lai tươi sáng, giàu đẹp và văn minh. Bản thân tôi cũng tin vào điều đó. Cứ tưởng chỉ một bước nhảy là chúng ta khắc phục được tất cả.

    Tuy nhiên không thể thành công được nếu chỉ bằng một bước nhảy. Tôi đã tỏ ra hết sức ngây thơ trong một vài lĩnh vực.

    Đôi chỗ vấn đề trở nên quá phức tạp. Chúng ta cố lao về phía trước bất chấp sai lầm và thất bại. Trong thời kỳ phức tạp này, nhiều người đã phải chịu những cơn chấn động.

    Nhưng tôi muốn các bạn hiểu rõ. Tôi chưa từng bao giờ nói ra điều này, hôm nay tôi thấy cần thiết phải nói ra với các bạn. Nỗi đau của mỗi người trong chúng ta đều phản ánh nỗi đau trong tôi, trong trái tim tôi. Những đêm mất ngủ, những trằn trọc day dứt – cần phải làm gì để mọi người dân được sống tốt hơn, đầy đủ hơn, dù chỉ là đôi chút? Với tôi, không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn thế.

    Tôi ra đi. Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được.

    Thay thế tôi sẽ là một thế hệ mới những con người có khả năng làm nhiều hơn và tốt hơn.
    Theo Hiến pháp, khi ra đi, tôi đã ký sắc lệnh chuyển giao quyền Tổng thống Nga cho Thủ tướng Chính phủ Vladimir Vladimirovich Putin. Theo Hiến pháp, trong thời hạn ba tháng ông sẽ là người đứng đầu Nhà nước. Cũng theo Hiến pháp, sau ba tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống.

    Tôi luôn luôn tin tưởng vào sự thông thái tuyệt vời của nhân dân Nga. Vì thế tôi không nghi ngờ trước sự lựa chọn của các bạn vào cuối tháng 3 năm 2000.

    Trước khi chia tay, tôi muốn chúc tất cả các bạn hạnh phúc. Các bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Các bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc và bình yên. Chúc mừng năm mới? Mừng thế kỷ mới. Những công dân yếu quý của tôi!”

    Nguồn : Cuốn ” Cuôc chạy đua tổng thống” của B. Yeltsin, NXB Công an nhân dân, năm 2001

  15. Trần Kẽm says:

    Xưa các cụ:
    Địch đánh ta còn không khai
    Địch tra tấn, giết… ta miệt mài… KIÊN trung
    KIÊN gan, KIÊN quyết đến cùng
    Đánh hai đế quốc anh hùng tới nay
    Nay con các cụ:
    KIÊN trì giữ ghế không bay
    Cướp đất dân cày ta sống phủ phê
    Nên ta KIÊN quyết không… “đê” (đi)
    KIÊN định ta giữ Mác – Lê tới cùng
    Mặc cho dân chúng vẫy vùng
    Ta quyết đến cùng với một chữ “KIÊN”
    Mặc cho xã hội đảo điên
    Mặc cho dân chúng triền miên nhọc nhằn
    Nhọc nhằn mà chẳng đủ ăn
    Nhọc nhằn bươn chải lộn lăn đủ đường
    Thân gầy da bọc lấy xương
    Nhưng ta vẫn một chủ trương
    Và ta quyết vẫn KIÊN trường
    KIÊN trung, KIÊN định con đường Mác – Lê
    Mác – Lê, Mác – Lê, Mác – Lê
    Ta quyết không về khi chức đang… đương.
    Tổng hợp xưa nay:
    Địch đến ta còn không khai
    Lũ dân dốt nát có tài cán chi
    Việc gì ta lại phải đi
    Ta cứ… tại chức bay gì được ta??????????
    Ha ha ha ha ha ha!
    Nhà chúng ta thì cha nào con ấy cả thôi các bác ạ. Đều có một chữ “KIÊN” và thêm một chữ… LÌ.
    Nhưng vẫn có một tí khác. Ấy là đời cha thì gan lì trước giặc, đến đời con thì cũng LÌ nhưng là… LÌ lợm với… dân.

    • Anh Dũng says:

      “Nhà chúng ta thì cha nào con ấy cả thôi các bác ạ. Đều có một chữ “KIÊN” và thêm một chữ… LÌ. Nhưng vẫn có một tí khác. Ấy là đời cha thì gan lì trước giặc, đến đời con thì cũng LÌ nhưng là… LÌ lợm với… dân.”

      Đời cha cũng LÌ LỢM với dân thôi bạn ạ, những ông vua phong kiến mà.

  16. THƯ XIN TỪ CHỨC…VỢ

    Dear chồng!

    Em thấy anh thường cười nói với nhân viên của ban này, có tình có nghĩa với họ, thường mời họ đi ăn đi uống, yêu đương, lãng mạn, em thấy thèm muốn được sang ban đấy làm việc!

    Sau bao nhiêu bận và chín khúc chau đôi mày, vào lúc đêm khuya thanh vắng, lệ đẫm bờ vai này, em xin tạ từ! Em quyết với lòng mình gửi anh lá đơn xin từ chức VỢ!

    Từ ngày nhận chức thấm thoắt đã bảy năm, em luôn phấn đấu làm tròn thiên chức vai trò của một người vợ ba tháo vát, bốn sẵn sàng, lặn lội thân cò nếm đủ mùi cực khổ, chăm sóc anh không quản ngày đêm, nâng giấc anh, lo từng bữa ăn giấc ngủ, đón ý đoán trước những điều anh muốn, sẵn sàng thoả mãn mọi nhu cầu của anh…

    Trên lĩnh vực tình cảm, em mang cho anh sự vỗ về chở che. Trong lĩnh vực chăn gối, em tặng anh niềm hoan lạc, cảm giác được yêu và được chiều chuộng. Thậm chí có lúc em còn như mẹ, cho anh mượn ngực để vùi đầu vào khóc! Em không được giám sát những việc anh làm, em chỉ được quyền ở nhà khổ sở chờ đợi, được đưa đón con, được chơi với con, được nấu cơm cho anh, giặt đồ, nằm sẵn cho chăn ấm lên, đó là những nghiệp vụ cơ bản của em… Tiền tới tay em chỉ đủ đi chợ, nhưng phải lo mọi chi tiêu trong nhà!

    Một người vợ đúng nghĩa phải ân cần dịu dàng, còn phải bao dung thứ tha, phải sẵn sàng đợi hiệu lệnh của chồng để tắm rồi lên giường! Không được ghen khi nghe anh nhắc đến người con gái khác với vẻ thèm muốn ngưỡng mộ! Khi em mới nhận chức vợ, em không biết phải ứng xử thế nào, nên đã mấy lần phạm lỗi nghiệp vụ, đã dám ghen với anh mấy lần, cãi vã đòi treo cổ tự tử! Nên đã mấy lần em suýt bị anh sa thải, sau này khi em đã đảm bảo em không mắc sai lầm nữa, anh mới miễn cưỡng cho phép em tiếp tục tại vị, gọi là trạm tuyển dụng!

    Nhưng… những ngày gần đây…

    Em cứ băn khoăn trăn trở, cảm ơn anh đã cho em nhiều cơ hội, nhưng em không thích hợp với vị trí công tác này nữa. Vì thế em đề đạt nguyện vọng, xin anh cho em chuyển sang bộ phận nhân sự NGƯỜI TÌNH, em thấy anh thường cười nói với nhân viên của ban này, có tình có nghĩa với họ, thường mời họ đi ăn uống, yêu đương, lãng mạn, nên em thấy thèm được sang ban đấy làm việc!

    Giờ giấc làm việc của họ rất linh hoạt, không phải đảm nhận các công việc như: giặt quần áo, trải nệm ga giường, lúc nào họ cũng được ve đi vẩy lại quyến rũ, được anh đưa rước, họ còn được anh trang bị cho nhẫn kim cương, không cần phải nuôi con, không phải gặp mặt anh những lúc anh cáu kỉnh bận bịu, không phải nhận nhiệm vụ vào những lúc anh say rượu dùng bạo lực để lên giường.

    Em từ rất lâu đã không còn nhìn thấy anh cười rạng rỡ với em, không nghe thấy những lời tình tứ êm ái của anh nữa! Dù em được mang chức vụ là Vợ, nhưng em chỉ có những trách nhiệm nặng nề, chứ chẳng được nhận đãi ngộ và thưởng gì tử tế cả, ngay cả một chiếc áo ngực gợi cảm cũng không có… (hu hu).

    Vì thế, em quyết định từ chức Vợ! Còn việc có điều động em sang bộ phận Người Tình hay không, là do anh xem xét!
    Ký tên: Một người vợ tận tụy.

    1. THƯ REPLY TỪ CHỒNG:

    Về việc được chuyển sang bộ phận khác của chị, sau khi thảo luận xem xét dựa trên quyền lợi của lãnh đạo, tôi quyết nghị đưa ra các giải pháp trình sau cho chị rõ:

    Khi phỏng vấn tuyển dụng trước đây, chị đã nộp đơn xin vào ban Vợ, ngay từ ban đầu, tính chất công việc và cơ chế đãi ngộ đã khác hẳn với ban Người Tình!

    Tuy trong thời gian thử việc, chị làm việc rất tệ, mấy lần suýt bị sa thải, nhưng thấy chị khổ sở vật nài, thấy chị quyết tâm cải tiến trình độ, mới nhận chị vào làm Vợ! Việc của vợ, và việc của người tình không giống nhau! Tất nhiên trách nhiệm và công việc được giao của chị nhiều hơn, nhưng đảm bảo là đãi ngộ, lương và phúc lợi đều hơn người tình!

    Vợ có thêm mát-xa, hôn, ôm, ngủ, được đi cùng tham gia các hoạt động tập thể của gia đình, có con đường hoạn lộ thênh thang! Chị có thể thăng chức thành mẹ ba con, thành bà nạ dòng, thành mẹ chồng, mẹ vợ, thành bà nội, bà ngoại, thành cụ nội, cụ ngoại, thành bà cố tổ v.v…

    Đó là những chức vụ mà nhân sự bên ban Người Tình không bao giờ có được! Cuối cùng, vì hiện tại nhận sự bên Người Tình của tôi khá nhiều, mà Vợ lại là một chức vụ cực kỳ quan trọng, cho nên…

    Quyết định, cho tới trước khi tôi kiếm được người mới nhận chức vụ Vợ, chưa làm xong việc giao ban, thì chuyển chị sang bộ phận dự bị, chị có thể thỉnh thoảng về nhà ngoại ở (hoặc ở lâu lâu cũng được) để tôi tiết kiệm thêm được chi phí ăn uống và điện nước. Bao giờ có người thay thế chức vụ của chị, thì tôi sẽ cho chị sang bộ phận Người Tình vãn lai, để phòng hờ sau nay khi thích thì tới ngủ thăm một đêm!

    Tất nhiên, bộ phận Người Tình vãng lai của tôi luôn thiếu người, chưa kể, nếu có tiến bộ, biết đâu có ngày tôi sẽ nâng cấp cho chị lên thành cán bộ ban Người tình!

    Nếu chị không đồng ý, coi như tự động bỏ việc, chị không có quyền lợi hay lương hưu gì!

    Xin trân trọng cảm ơn bảy năm cố gắng của chị!

    Ký tên: Chồng.

  17. […] Hiệu Minh blog Share this:StumbleUponDiggRedditTwitterEmailPrintFacebookTumblrLinkedInLike this:LikeBe the first […]

  18. […] Hiệu Minh Tại sao từ chức lại khó? […]

  19. […] Hiệu Minh blog – Vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng (Hải phòng) có những sai sót động trời mà không ai từ chức, đâu có phải là chuyện lạ trên thế giới. Giả sử bạn ở địa vị ông Nguyễn Văn Thành, liệu bạn có từ chức hay không? Nói dễ làm khó là ở chỗ này. […]

  20. Lâu nay từ chức ở xứ ta là một khái niệm xa xỉ. Trong khi đó nhìn ra bên ngoài thì thấy sập cầu: từ chức, tai nạn: từ chức, hỏa hoạn: từ chức, ngủ gật: từ chức, phát biểu bậy: từ chức, được đại gia bao kỳ nghỉ hè: từ chức … như thể ở xứ giãy chết, từ chức là văn hóa, là tự trọng, là liêm sỉ, là vì cộng đồng. Đọc bài này, cảm thấy như Bác Hiệu Minh đã nói thay cho bao nhiêu người, em xin rước bài này về trang nhà em như một lời nhắc nhở và cảnh báo. Em cảm ơn Bác HM nhá .

  21. Hiệu Minh says:

    Bạn đọc lưu ý:

    Một số còm bắt đầu dùng tone vượt quá giới hạn cho phép nhất là bàn về vai trò của ĐCS, VN trên thế giới. Nếu tiếp tục thì Tổng Cua sẽ đóng những còm sỹ đó lại.

    Xin cảm ơn.

  22. 1nxx says:

    John Emerich Edward Dalberg-Acton, 1. Baron Acton says : “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”, dịch là : “Quyền lực dẫn tới tha hóa và quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối”.

    Cho nên phân tích lợi hại cho các đồng chí lãnh đạo của đảng ta để họ thấy lẽ phải và họ hãy vì quyền lợi của dân tộc mà chấp nhận dân chủ là không tưởng và không thực tế.

    • Anh Dũng says:

      Tôi thấy câu ““Quyền lực dẫn tới tha hóa và quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối” thật kỳ cục. Cứ theo cái danh sách xếp hạng những người quyền lực nhất hành tinh của Forbes thì tổng thống Mỹ tha hóa nhiều nhất, còn lãnh đạo Việt Nam thì tha hóa hơi bị ít.

      • Xôi Thịt says:

        Ở Mỹ, TT có lưỡng viện làm thế đối trọng. Hơn nữa cả Tổng Thống lẫn lưỡng viện còn bị hiến pháp và luật pháp ràng buộc. Ta nói quyền của Tổng Thống Mỹ lớn nhưng không tuyệt đối vì thế.

        Tại những xứ nghị viện chỉ là bù nhìn, những người cầm đầu ngồi xổm lên luật thì quyền lực của họ đúng là vô biên, không tham nhũng hơi phí.

      • Anh Dũng says:

        Bạn ơi, ở đây đang nói về CÁ NHÂN mà. Cá nhân lãnh đạo ở VN không ai có quyền tổng tư lệnh quân đội mà có thể đơn phương điều quân đi uýnh nhau như tổng thống Mỹ.

        Tiếp nữa, ràng buộc, đối trọng thì đáng lẽ phải hạn chế QUYỀN chứ sao lại có chuyện “quyền lực nhất hành tinh” được?

        Và, QUYỀN để xếp hạng ở đây là THỰC QUYỀN, là sau khi đã tính cả đến cả những hạn chế, ràng buộc từ ngoại lực. Chứ không phải QUYỀN DANH NGHĨA rồi sau đó mới tính đến đối trọng, ràng buộc.

      • D.Nhật Lê says:

        Thật ra,phải tìm hiểu tại sao Forbes nhận định như vậy, tôi thử lý giải là vì nước Mỹ là siêu cường độc nhất hiện nay, do đó vai trò của TT.của Mỹ cũng được xem như là cao nhất thế giới,chứ không phải tuyệt đối vì quyết định tuyên chiến của TT.còn phải tùy thuộc vào Quốc Hội và cả Tối Cao Pháp Viện (có nhiệm vụ như Toà Bảo Hiến) xem có vi hiến hay không.

        Đó là thế ĐỐi TRỌNG hay cân bằng quyền lực như bác Xôi Thịt góp ý, nhằm kiểm soát và hạn chế quyền lực TT.

      • Anh Dũng says:

        Bạn D.Nhật Lê ơi, việc xem xét có vi hiến hay không và xử lý thế nào là việc “khi tiệc đã tàn” (khi việc đã rồi) bạn ạ. Việc này cũng không khác gì chống cháy sau khi để cháy, xưng tội sau khi phạm tội.

        Cứ theo ông Acton và Forbes thì quyền lực nhất nước Mỹ là tha hóa nhất nước Mỹ, quyền lực nhất thế giới là tha hóa nhất thế giới. Tha hóa nhất thế giới là ảnh hưởng xấu tới cả VN, đúng không bạn?

      • Tịt Tuốt says:

        @Anh Dũng:
        Bạn đưa ra một vấn đề thảo luận rất hay. Đúng như bạn nói quan hệ xã hội con người hiện nay là quan hệ ‘Money talks’. Tiền càng nhìu thì càng có nhìu quyền. Người có tiền đang làm chủ nước Mỹ và cả thế giới nữa. Dân đen cũng chỉ là dân đen, chỉ là những con cá nằm trên thớt.

        Ngày nào con người còn tham sân si, ngày đó thế gian còn sự bất công. Để hạn chế sự bất công trong xã hội và cải thiện đời sống con người ngày càng tốt đẹp hơn, con người cố gắng tìm ra những mô hình chính trị lý tưởng nhất.

        Mô hình chính trị rất quan trọng với sự tổ chức của xã hội loài người. Nếu không, chẳng có lý do gì để phải thay đổi, ví dụ như, thể chế phong kiến, bằng thể chế cộng sản. Một ông vua tốt cũng tốt cho đất nước vậy.

        Mô hình chính trị được số đông cho là ưu việt nhất hiện nay là mô hình thể chế dân chủ với tam quyền phân lập. Có phải chăng, tui đã từng nhắc đến rất nhiều lần câu của Churchill ” thể chế dân chủ, tuy rằng nó chưa hoàn thiện, nhưng loài người vẫn chưa có cái thích hợp hơn để thay thế nó, nên tạm dùng nó vậy”

        Tam quyền phân lập không phải quốc gia nào cũng giống nhau, mỗi nơi mỗi khác và hiệu quả cũng khác nhau tùy theo mỗi quốc gia. Tam quyền phân lập được sử dụng hầu hết trong những nước tư sản và nhiều quốc gia trên thế giới.

        “Quyền lực dẫn đến tha hoá, và quyền lực tuyệt đối thì tha hoác tuyệt đối”. Cố tổng thống Hoa Kỳ James Madison đã viết: “Sự tập trung tất cả quyền lực, quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp vào trong cùng một bàn tay có thể chính thức được gọi là sự bất công và bạo tàn”.

        Đồng ý là không phải mô hình nào cũng thích hợp trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, nếu không có nổ lực học hỏi, tìm hiểu, và phân tích vấn đề, thì không thể tìm ra giải pháp thích hợp.

        Lấy nước Mỹ làm một ví dụ: Nước Mỹ là một quốc gia hợp chủng, cho nên vấn nạn người da đen đã là một nhức nhối quốc gia. Nó là lý do cho cuộc nội chiến Nam Bắc và cho phong trào dân quyền 1960. Nhưng chính nhờ cơ chế tam quyền phân lập và báo chí tự do mà vấn nạn này đã dần dà được giải quyết. Dân chủ là một tiến trình chập chạp nhưng tương đối chắc chắn. Nếu nước Mỹ đi theo chế độ phong kiến, cộng sản, quân phiệt hay độc tài, vấn nạn này chưa chắc đã giải quyết được.

        Không phải hệ thống tam quyền phân lập nào cũng mang lại hiệu quả. Tuy nhiên nó có vai trò quan trọng là chống lại sự lạm dụng quyền lực của chính phủ, một vấn đề thường hay xảy ra va nguy hại cho nền dân chủ.

        Xa hơn nữa, thông qua việc ủng hộ “Tự do ngôn luận”, thể chế Dân chủ tự chứa bên trong nó một “khả năng vô tận đưa ra các giải pháp”(bao gồm cả luật lệ chống độc quyền tư bản…), đó chính là công cụ chủ yếu để cho phép xã hội loài người tiến hành việc tự hoàn thiện …ngay cả sửa đổi lại chính khái niệm Dân chủ!

        Nới rộng ra chuyện quyền lực trên bình diện thế giới. Từ khi xã hội con người được hình thành thì chiến tranh giữa các quốc gia cũng xảy ra không ngừng nghĩ để lập một trật tự thế giới. Đỉnh cao của nó là hai cuộc chiến tranh thế giới I và II để sắp xếp lại bàn cờ thế giới.

        Để có thể chung sống và phát triển hoà bình trong một trật tự thế giới tương đối (xin nhấn mạnh là trong giới hạn tương đối) các quốc gia đã đề xuất ra những luật chơi. sự thành lập Hội đồng Liên Hợp Quốc là một thí dụ.

        Tuy nhiên LHQ chỉ có một vai trò nhất định trong những luật chơi giới hạn nhất định mà thôi và mục đích chủ yếu của nó là gìn giữ hoà bình, hỗ trợ kinh tế, nhân đạo, nhân quyền trong một chừng mực có thể.

        Không ai có thể chối cãi rằng chân lý thuộc về kẻ mạnh, nhược tiểu thì sẽ bị thiệt thòi. Cụ thể hơn như bạn AD đã nêu ra là hiện nay Hoa Kỳ có quyền lực nhất hành tinh và để chống lại sự tập trung quyền lực sẽ dẫn đến sự tha hoá, các quốc gia đã kết hợp lại, phải biết cách chơi để khỏi bị thiệt thòi. Điều này dẫn đến sự thay đổi xu hướng toàn cầu.

        Vấn đề lớn nên bắt đầu “nói chơi” từ Xu hướng của thế giới ngày nay. Thế giới hôm nay đã rất khác xưa – Đa cực và Tòan cầu.

        Hiện nay ta có thể thấy những nước có vị trí địa lý gần nhau bắt đầu”thân thiết” với nhau hơn bao giờ hết, có thể phân thành 7 nhóm sau đây:
        – Các nước ở châu Âu bỗng chốc hóa thành Liên hiệp Châu Âu (nhóm 1)
        – Các “ông” Trung/Nam Mỹ cũng đang “ruc rịch” kết thành Khối liên hiệp (nhóm 2) (Hãy nhìn những họat động ráo riết của Tổng thống Venezuela ngày nay , những động thái mạnh về quốc hữu hóa để lấy lại sức mạnh nhằm hổ trợ các điều kiện tạo ra liên minh , liên kết)
        – Ấn độ và Pakistan sẽ phải”cười với nhau (nhóm 3)
        – Mỹ là một quốc gia lớn, độc lập và “vẫn còn mạnh”, nhưng Mễ / Canada vẫn cần được kết nạp và ve vuốt để là một “nhóm” ( Hợp thức hóa dân Mễ ? là khởi động chăng ? )(nhóm 4)
        – Nga & chư hầu bé nhỏ xung quanh họ cũng đã tập hợp lại ( tìm mọi cách, kể cả đe dọa hơi “bá đạo” để giành quyền chi phối các quốc gia này ?) (nhóm 5)
        – Trung quốc đã tỉnh giất và hóa ra một con” Khủng long“ đáng sợ trở thành đối trọng của HK và “trừng trừng” nhìn ngắm Đài loan để thu gom về một mối! (nhóm 6) .
        – Vậy thì, với các “chú bé “ còn lại ở Châu Á trong đó có Việt Nam , thì sao? Thật dễ hiểu sự kết hợp nhau của họ hiện nay -Asean- để tìm ra một sức mạnh chung đủ lớn…,sao cho có thể bảo vệ lẫn nhau và đủ sức “đương đầu” với áp lực Kinh Tế- Chính trị từ các nhóm khác ( Đồng tiền chung sắp đến chăng??? )(nhóm 7)

        Tất cả những “động thái chính trị” hiện nay dường như bước đều theo xu thế “thiết thân” mới này – Một Thế Giới Đa Cực chuyển dịch theo ý nghĩa Tòan cầu hóa. Thế giới đang biến đổi hàng giờ, rất nhanh chóng và rất khốc liệt… theo sát phía sau những thành tựu của công nghệ thông tin (là cái mà đã góp phần to lớn trong sự biến đổi này của thế giới ,với sự khởi đầu bằng “viên đại bác” Bill Gate …)
        Môi trường, An tòan thực phẩm và Vi phạm “Cam kết An ninh hạt nhân” sẽ là những “lá bài” mới, những phương tiện chính trị mới của hôm nay…để tìm lý do, để hạ gục nhau. Những “Phương tiện” mới này đã và đang dần dần vược lên thành ưu tiên một, thay cho Nhân quyền, Dân quyền, Tự do ngôn luận các lọai ! Một “thế giới của ngày hôm nay” mà với nó, nào là CN Tư Bản, CN Thực dân cũ/ mới, CN Cộng Sản, CN Dân tộc có thể phải được định nghĩa lại.

        Đa cực với Tòan cầu hóa là “sự bộc lộ” hàng ngày . Sự thay đổi gần như có thể “sờ” được, nó rất thật, ở mọi nơi, mọi lĩnh vực . Tất cả đều đang biến động đến mức mà …ngay sau bài viết này, tác giả cùng nội dung bài viết cũng lập tức trở nên lạc hậu! Tất cả các chính quyền đều đang nhanh chóng chuyển đổi lý thuyết về quản trị và cập nhật liên tục đối với các xu thế mới . Họ đều rất cương quyết đạt cho bằng được sự linh họat cao hơn mọi đối thủ, trong khi vẫn phải ổn định hơn đối thủ …Kẻ nào dẫm chân tại chổ, kẻ đó sẽ tụt hậu, thua cuộc và gánh chịu sự bất ổn Kinh tế, Xã hội.

        Và thật tội cho các thế hệ tiếp theo của lòai người …Tan và hợp, hợp rồi lại tan, xây rồi phá, phá rồi xây …theo những biến động mới, đó là ý nghĩa của “cái vòng xoắn đi lên” mà chúng ta đều đã biết ! Nhưng dù sao đi nữa , trong biến đổi vẫn có cái bất biến là bản chất của con người , và mọi thứ cũng vẫn là do con người thực hiện. Và chúng ta có thể hy vọng một ngày nào thì CNCS “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” sẽ được thiết lập trên trái đất này. 😛 😳

        Tịt Tuốt

      • Anh Dũng says:

        @Tịt Tuốt

        “Mô hình chính trị rất quan trọng với sự tổ chức của xã hội loài người. Nếu không, chẳng có lý do gì để phải thay đổi, ví dụ như, thể chế phong kiến, bằng thể chế cộng sản. Một ông vua tốt cũng tốt cho đất nước vậy. Mô hình chính trị được số đông cho là ưu việt nhất hiện nay là mô hình thể chế dân chủ với tam quyền phân lập. Có phải chăng, tui đã từng nhắc đến rất nhiều lần câu của Churchill ”thể chế dân chủ, tuy rằng nó chưa hoàn thiện, nhưng loài người vẫn chưa có cái thích hợp hơn để thay thế nó, nên tạm dùng nó vậy”.

        Bạn ơi, bất cứ “cái mới” nào cũng phải bắt đầu từ vị thế “thiểu số”. Trong lịch sử, không có chuyện cả một dân tộc đồng tâm nhất trí chọn một mô hình chính trị cụ thể, mà bao giờ cũng là sự đấu tranh giữa bộ phận ủng hộ cái mới với bộ phận níu kéo cái cũ. (có thể lấy VN hiện nay làm ví dụ).

        Chế độ phong kiến suy tàn cũng không phải vì người ta nghĩ ra mô hình “tam quyền phân lập” rồi so sánh (hoàn toàn lý thuyết) nó với mô hình vua chúa cai trị, rồi sau đó chọn lựa. Mà đó là một trang sử đầy máu và nước mắt.

        Câu nói của ông Churchill so với câu ”thể chế phong kiến, tuy rằng nó chưa hoàn thiện, nhưng loài người vẫn chưa có cái thích hợp hơn để thay thế nó, nên tạm dùng nó vậy” của một ông vua phong kiến thì cũng “có lý” như nhau, phải không bạn?

      • Anh Dũng says:

        “Nước Mỹ là một quốc gia hợp chủng, cho nên vấn nạn người da đen đã là một nhức nhối quốc gia. Nó là lý do cho cuộc nội chiến Nam Bắc và cho phong trào dân quyền 1960. Nhưng chính nhờ cơ chế tam quyền phân lập và báo chí tự do mà vấn nạn này đã dần dà được giải quyết.”

        Bạn ơi, Hiến pháp Mỹ ra đời ở thế kỷ 18, còn nội chiến Mỹ thì ở thế kỷ 19. Cho nên “tam quyền phân lập” và “báo chí tự do” đã không phát huy tác dụng bạn ạ!

      • Anh Dũng says:

        @Tịt Tuốt

        “KHÔNG phải hệ thống tam quyền phân lập nào cũng mang lại HIỆU QUẢ. Tuy nhiên nó có VAI TRÒ quan trọng là chống lại sự lạm dụng quyền lực của chính phủ, một vấn đề thường hay xảy ra va nguy hại cho nền dân chủ.”

        Tức là cái VAI TRÒ của hệ thống tam quyền phân lập thì KHÔNG phải lúc nào cũng phát huy HIỆU QUẢ, đúng không bạn?

      • Anh Dũng says:

        @Tịt Tuốt

        Phần cuối, bạn nói về sự đấu tranh sinh tồn khốc liệt của nhân loại. Tôi không có gì phản đối.

        Vậy thì, mọi sự áp đặt hoặc rao giảng các “giá trị” của nhóm quốc gia này cho nhóm quốc gia khác đều là vô nghĩa, thậm chí chỉ là chiêu bài nhằm hiện thực hóa mong muốn thống trị của mình. Tất nhiên, việc bác bỏ các “giá trị” của nhóm quốc gia khác có thể là một hành vi tự vệ, phản kháng chính đáng, đúng không bạn?

  23. Anh Dũng says:

    Không có cái gọi là “văn hóa từ chức” vì từ chức không phải do tự giác mà do bị phanh phui, bị sức ép.

    Có một nhà triết học nói rằng “Tự tử là trái tự nhiên”. Từ chức cũng như tự tử vậy.

    • 1nxx says:

      Có một nhà triết học nói rằng “Tự tử là trái tự nhiên”
      Anh Dũng nói rằng “từ chức cũng như tự tử vậy”.

      Nhận định chính xác 100%.

  24. Người chầu rìa says:

    Đít thì béo mặt thì dầy
    Cho nên từ chức khó thay đó mà!

  25. Người Sưu tầm says:

    Tuyên bố từ chức của Nixon

    [audio src="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nixon_resignation_audio_with_buzz_removed.ogg" /]

    PRESIDENT NIXON’S RESIGNATION SPEECH
    August 8, 1974

    Good evening.

    This is the 37th time I have spoken to you from this office, where so many decisions have been made that shaped the history of this Nation. Each time I have done so to discuss with you some matter that I believe affected the national interest.

    In all the decisions I have made in my public life, I have always tried to do what was best for the Nation. Throughout the long and difficult period of Watergate, I have felt it was my duty to persevere, to make every possible effort to complete the term of office to which you elected me.

    In the past few days, however, it has become evident to me that I no longer have a strong enough political base in the Congress to justify continuing that effort. As long as there was such a base, I felt strongly that it was necessary to see the constitutional process through to its conclusion, that to do otherwise would be unfaithful to the spirit of that deliberately difficult process and a dangerously destabilizing precedent for the future.

    But with the disappearance of that base, I now believe that the constitutional purpose has been served, and there is no longer a need for the process to be prolonged.

    I would have preferred to carry through to the finish whatever the personal agony it would have involved, and my family unanimously urged me to do so. But the interest of the Nation must always come before any personal considerations.

    From the discussions I have had with Congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the Nation would require.

    I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as President, I must put the interest of America first. America needs a full-time President and a full-time Congress, particularly at this time with problems we face at home and abroad.

    To continue to fight through the months ahead for my personal vindication would almost totally absorb the time and attention of both the President and the Congress in a period when our entire focus should be on the great issues of peace abroad and prosperity without inflation at home.

    Therefore, I shall resign the Presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as President at that hour in this office.

    As I recall the high hopes for America with which we began this second term, I feel a great sadness that I will not be here in this office working on your behalf to achieve those hopes in the next 21/2 years. But in turning over direction of the Government to Vice President Ford, I know, as I told the Nation when I nominated him for that office 10 months ago, that the leadership of America will be in good hands.

    In passing this office to the Vice President, I also do so with the profound sense of the weight of responsibility that will fall on his shoulders tomorrow and, therefore, of the understanding, the patience, the cooperation he will need from all Americans.

    As he assumes that responsibility, he will deserve the help and the support of all of us. As we look to the future, the first essential is to begin healing the wounds of this Nation, to put the bitterness and divisions of the recent past behind us, and to rediscover those shared ideals that lie at the heart of our strength and unity as a great and as a free people.

    By taking this action, I hope that I will have hastened the start of that process of healing which is so desperately needed in America.

    I regret deeply any injuries that may have been done in the course of the events that led to this decision. I would say only that if some of my Judgments were wrong, and some were wrong, they were made in what I believed at the time to be the best interest of the Nation.

    To those who have stood with me during these past difficult months, to my family, my friends, to many others who joined in supporting my cause because they believed it was right, I will be eternally grateful for your support.

    And to those who have not felt able to give me your support, let me say I leave with no bitterness toward those who have opposed me, because all of us, in the final analysis, have been concerned with the good of the country, however our judgments might differ.

    So, let us all now join together in affirming that common commitment and in helping our new President succeed for the benefit of all Americans.

    I shall leave this office with regret at not completing my term, but with gratitude for the privilege of serving as your President for the past 51/2 years. These years have been a momentous time in the history of our Nation and the world. They have been a time of achievement in which we can all be proud, achievements that represent the shared efforts of the Administration, the Congress, and the people.

    But the challenges ahead are equally great, and they, too, will require the support and the efforts of the Congress and the people working in cooperation with the new Administration.

    We have ended America’s longest war, but in the work of securing a lasting peace in the world, the goals ahead are even more far-reaching and more difficult. We must complete a structure of peace so that it will be said of this generation, our generation of Americans, by the people of all nations, not only that we ended one war but that we prevented future wars.

    We have unlocked the doors that for a quarter of a century stood between the United States and the People’s Republic of China.

    We must now ensure that the one quarter of the world’s people who live in the People’s Republic of China will be and remain not our enemies but our friends.

    In the Middle East, 100 million people in the Arab countries, many of whom have considered us their enemy for nearly 20 years, now look on us as their friends. We must continue to build on that friendship so that peace can settle at last over the Middle East and so that the cradle of civilization will not become its grave.

    Together with the Soviet Union we have made the crucial breakthroughs that have begun the process of limiting nuclear arms. But we must set as our goal not just limiting but reducing and finally destroying these terrible weapons so that they cannot destroy civilization and so that the threat of nuclear war will no longer hang over the world and the people.

    We have opened the new relation with the Soviet Union. We must continue to develop and expand that new relationship so that the two strongest nations of the world will live together in cooperation rather than confrontation.

    Around the world, in Asia, in Africa, in Latin America, in the Middle East, there are millions of people who live in terrible poverty, even starvation. We must keep as our goal turning away from production for war and expanding production for peace so that people everywhere on this earth can at last look forward in their children’s time, if not in our own time, to having the necessities for a decent life.

    Here in America, we are fortunate that most of our people have not only the blessings of liberty but also the means to live full and good and, by the world’s standards, even abundant lives. We must press on, however, toward a goal of not only more and better jobs but of full opportunity for every American and of what we are striving so hard right now to achieve, prosperity without inflation.

    For more than a quarter of a century in public life I have shared in the turbulent history of this era. I have fought for what I believed in. I have tried to the best of my ability to discharge those duties and meet those responsibilities that were entrusted to me.

    Sometimes I have succeeded and sometimes I have failed, but always I have taken heart from what Theodore Roosevelt once said about the man in the arena, “whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs and comes short again and again because there is not effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deed, who knows the great enthusiasms, the great devotions, who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end the triumphs of high achievements and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly.”

    I pledge to you tonight that as long as I have a breath of life in my body, I shall continue in that spirit. I shall continue to work for the great causes to which I have been dedicated throughout my years as a Congressman, a Senator, a Vice President, and President, the cause of peace not just for America but among all nations, prosperity, justice, and opportunity for all of our people.

    There is one cause above all to which I have been devoted and to which I shall always be devoted for as long as I live.

    When I first took the oath of office as President 51/2 years ago, I made this sacred commitment, to “consecrate my office, my energies, and all the wisdom I can summon to the cause of peace among nations.”

    I have done my very best in all the days since to be true to that pledge. As a result of these efforts, I am confident that the world is a safer place today, not only for the people of America but for the people of all nations, and that all of our children have a better chance than before of living in peace rather than dying in war.

    This, more than anything, is what I hoped to achieve when I sought the Presidency. This, more than anything, is what I hope will be my legacy to you, to our country, as I leave the Presidency.

    To have served in this office is to have felt a very personal sense of kinship with each and every American. In leaving it, I do so with this prayer: May God’s grace be with you in all the days ahead.

    NOTE: The President spoke at 9: 01 p.m. in the Oval Office at the White House. The address was broadcast live on radio and television.

    • Hiệu Minh says:

      Sưu tầm hay quá. Nhờ bà con nào dịch sang tiếng Việt chút. Thank you.

      Diễn văn từ chức này thật hay.

      Có đoạn nói về China:

      “Chúng ta đã mở cánh cửa từng án ngữ hơn nửa thế kỷ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

      Chúng ta muốn đảm bảo rằng, 1/4 nhân loại sống trong CHNDTH không còn là kẻ thủ mà mãi mãi trở thành người bạn của Hoa Kỳ”

      Sau hơn 30 năm, quả thật, điều này đã đúng.

      • 1nxx says:

        Hêhêhê, bác HM lạc quan quá.

        Nixon bắt tay với TQ làm dân Mỹ và dân EU thất nghiệp đầy đường, chỉ có TQ, các tập đòan siêu quốc gia và các nhà tài phiệt của thế giới là cười hể hả thôi.

        Chính vì Richard Milhous Nixon và Henry Kissinger mà hiện nay TQ đang có nguy cơ vượt qua sự kiểm sóat của thế giới dân chủ.

        Theo nhận định của nhiều nhà kinh tế học thì nợ của Mỹ có lẽ là không bao giờ trả nổi. Chủ nợ lớn nhất của Mỹ hiện nay là TQ. Nếu không có tiền trả nợ, liệu Mỹ có bị bắt buộc dồn vào cái thế gán nợ TQ bằng kỹ thuật quân sự tối tân và vũ khí hiện đại nhất không? Nếu câu trả lời là có thì ai sẽ kiểm sóat nổi TQ nữa?

        Dân tộc VN là nạn nhân của trực tiếp của TQ và nạn nhân gián tiếp của Richard Milhous Nixon và Henry Kissinger.

      • Hiệu Minh says:

        @ 1nXX:

        He he… Tôi vốn nhìn positive và nhìn vào số đông mang tính toàn cầu hơn.

        Điều gì sẽ xảy ra nếu hôm nay Trung Quốc vẫn đang CM văn hóa, Liên Xô vẫn là chủ khối SEV, VN vẫn đi theo Trung Quốc và Liên Xô.

        Nói đi thì phải nói lại, nhân loại được nhiều hơn mất. Còn chuyện 1979 thì cả hai đã nhận được bài học.

        TQ ngại không muốn đánh nhau vì lại mắc bẫy như Mỹ vào VN.

        VN cũng nhận ra đâu là bạn, đâu là thù, đâu là đồng minh.

        VN và TQ được nhiều hơn trong phát triển, Đông Âu được nhiều hơn.

        Châu Âu tưởng là thiệt hại nhưng thật ra cái thu được nhiều cái mất rất nhiều.

        Cú bắt tay Nixon, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Kissinger được nhiều hơn là mất.

        VN mình luôn thiệt vì là nước nhỏ, luôn là con tốt trên bàn cờ. Nhưng nếu biết sử dụng lợi thế, thì gặp thời một tốt cũng thành công. Mà mình đã từng thành công rồi, bác cứ nghĩ kỹ mà xem.

      • 1nxx says:

        Bác Hiệu Minh says:
        “Điều gì sẽ xảy ra nếu hôm nay Trung Quốc vẫn đang CM văn hóa…”
        -Tôi mong cho TQ vĩnh viễn làm cách mạng văn hóa thì VN mình mới thóat nạn ngoại xâm.

        “…,Liên Xô vẫn là chủ khối SEV,…”
        -Điều này là không thể vì khối cộng sản đông Âu mục ruỗng đến ngày tự sụp đổ rồi, bảo đó là công của Nixon và Kissinger nghe không được thuyết phục cho lắm. Nhưng Kissinger vẫn tự cho rằng đó là công của ông ta, mèo khen mèo dài đuôi.

        “…,VN vẫn đi theo Trung Quốc và Liên Xô.”
        -Liên xô đã tự đổ nên VN không theo được nữa, nhưng VN vẫn có thể theo TQ. Mà VN bây giờ vẫn theo TQ cơ mà, ta đã bỏ bạn ngày nào đâu? 16 chữ vàng, 4 chữ bạc, cờ 6 sao, HS-TS tất cả là vì bạn hết bác không nhìn thấy sao? Có gì khác nhau giữa VN hôm nay và VN 1945 đâu? Độc lập cũng không, tự do cũng không, hạnh phúc cũng không nốt. Chả có gì cả.

        “VN và TQ được nhiều hơn trong phát triển,…”
        -Tư bản đỏ VN và tư bản đỏ TQ được nhiều hơn trong phát triển, dân lao động 2 nước khổ vẫn hòan khổ. Đó là chưa kể hậu quả của ô nhiễm môi trường, hàng trăm năm sau vẫn còn mang họa, như thế không thể gọi là phúc được, con cháu sẽ bị những căn bệnh vô phương cứu chữa, nền kinh tế sẽ phải chi những khỏan tiền khổng lồ vào việc khắc phục những hậu quả này. Đây là họa chứ không phải là phúc, tôi nghĩ vậy.

        “…,Đông Âu được nhiều hơn.”
        -Điều này đúng nhưng dân đông Âu nổi dậy vì CNCS quá thối tha và xã hội đông Âu quá trì trệ so với tây Âu chứ Nixon và Kissinger chả có công gì trong việc này cả, đến khi đông Âu sụp đổ xong Mỹ vẫn còn tưởng mình đang nằm mơ. Chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng mấy chục năm không ăn cái giải gì, đến lúc chán và thất vọng Mỹ bảo thôi mặc kệ cha nó muốn đến đâu thì đến thì đông Âu ngả ngửa ra bất đắc kỳ tử.
        Điều này có thể giải thích là anh em trong nhà bất hòa nhưng khi phải đánh nhau với hàng xóm thì chúng đòan kết lại, khi hết đánh nhau với hàng xóm thì chúng quay ra giết lẫn nhau. Dân đông Âu tạm chấp nhận CNCS vì phải chống lại thế giới dân chủ, khi thế giới dân chủ không đếm xỉa đến đông Âu nữa thì họ giải thể CNCS.

        Tôi không bao giờ cho rằng việc làm của Nixon và Kissinger là positiv cho nhân loại và cho VN, ngược lại đó là negativ, hãy chờ xem.

      • Tịt Tuốt says:

        Lịch sử không có chữ “nếu”. Đánh giá về “cú bắt tay Nixon, Mao, Chu, và Kissinger” được và mất, đúng và sai, tốt và xấu…còn tuỳ thuộc bản thân đang ở chiến tuyến nào, vị thế nào. Cũng giống như bàn về khái niệm “giải phóng”. Nếu “giải phóng” là đem lại sự tự do hơn, no ấm hơn thì không thể nói Miền Nam VN được giải phóng. 😛 😉 😳

      • Mr Kitchenhand says:

        Bác Tịt Tuốt còm khéo thế. Em vote bác một up!

        Bác đưa ra khái niệm, rồi dùng khái niệm đó để kết luận! Rất logic.

        Vận dụng theo cách còm của bác, em thử đưa ra một cách hiểu về từ “giải phóng”.

        Đó là, cứ tạm coi miềm Bắc là màu Đỏ (trong đỏ có vàng), miền Nam thời đó là màu Vàng (trong vàng có đỏ). Miềm Bắc bảo là giải phóng miềm Nam thì được hiểu là bóc cái màu vàng kia đi, để miền Nam sẽ là màu Đỏ. Bóc được màu vàng rồi thì quá trình giải phóng coi như thành công!

        Híc, viết đến đây bỗng muốn khóc quá, vì trông lên phía bắc là mênh mông màu đỏ!

        Em phải làm thế nào, bác Tịt Tuốt?

      • Hồ Tại Thiên says:

        Bàn về hai từ “Giải phóng” , Wikionary có 1 giải nghĩa thế nầy : “Làm cho được tự do, cho thoát khỏi tình trạng bị nước ngoài nô dịch, chiếm đóng:
        Giải phóng đất nước.

        Ở mặt ngữ nghĩa đó thì từ giải phóng được dùng trước đây là chính xác. Sẽ có người hỏi rằng tự do ở đâu, hoặc có thực sự không bị nô dịch không ?

        Tôi hiểu thế nầy : Tự do ở trường hợp nầy là thóat khỏi ách xâm lược (kết cấu hai thành phần trong định nghĩa trên có giá trị đồng đẳng và bổ trợ ). Còn thoát khỏi tình trạng nô dịch là chắc chắn rồi. Nước nhỏ thì trước sau gì cũng lựa bạn lớn để chơi. Không thể nói Hàn , Nhật là hai nước bị Mỹ chiếm đóng, nô dịch.

        Do vậy dù chúng ta có muốn, thích hay không về ” Giải Phóng” thì cũng không thể phủ nhận sự thật lịch sử.

  26. […] Theo blog Hiệu Minh Vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng (Hải phòng) có những sai sót động trời mà không ai từ chức, đâu có phải là chuyện lạ trên thế giới. Giả sử bạn ở địa vị ông Nguyễn Văn Thành, liệu bạn có từ chức hay không? Nói dễ làm khó là ở chỗ này. Từ xa xưa đến bây giờ và cho đến 1000 năm sau, là một người bình thường, đang giữ ghế quyền lực, chẳng ai bỗng nhiên… từ chức. […]

  27. ti4mat says:

    Lý luận tại sao từ chức lại khó của Bác Tổng Cua, Bác Cao bồi lương thiện dường như chỉ mới phân tích về phương diện cá nhân. Cá nhân, hầu như đa số mọi người đều có không ít thì nhiều sự ham muốn quyền lực, họ đều phải cân nhắc lợi hại như bác HM nói hay phải cân nhắc giữa tham và sợ như bác CB phân tích để quyết định từ chức.

    Nhưng ở ta, việc khó từ chức còn do một nguyên nhân nữa đó là “TẬP THỂ”

    – Khi xảy ra một tai nạn, bọn TB dãy chết sẽ có một ông quan từ chức, vì đó là người phải chịu trách nhiệm về sự việc xảy ra còn ở ta thi người chịu trách nhiệm chính là “Tập thể” nên chẳng ai có thể bắt thằng “tập thể” này từ chức được

    – Một ông nghị, ông quan ở xứ dân chủ thấp lỡ miệng, lỡ lời sẽ phải từ chức, vì ông ta được nhân dân bầu lên hoặc đóng thuế để trả lương nên ông ta phải có nghĩa vụ, trách nhiệm với nhân dân, còn ở ta nơi dân chủ gấp vạn lần thì ông nghị của ta đã được chọn lọc, hiệp thương… bởi “Tập Thể” trước khi đưa ra cho dân bầu, còn quan ta thì được cơ cấu, quy hoạch…. cũng do “tập thể” nên các nghị, các quan ta chỉ chịu trách nhiệm trước “Tập Thể” , thay vì trước toàn dân nên ông ta không thể từ chức trước nhân dân nếu không có ý kiến của “tập thể”

    – Khi một quan tây bị phát hiện một scandal về sex, về tham nhũng, về lạm quyền….. sẽ từ chức vì họ cảm thấy cô độc, xấu hổ, còn các quan ta nếu có dính như vậy thì họ chỉ có cảm giác bất công, vì còn rất nhiều quan bạn trong “Tập Thể” cũng như ta, vậy tại sao ta phải từ chức

    Tóm lại ở ta không thể có từ chức. (Nghe nói, sắp có hướng dẫn từ chức được ban hành, mong các bác cùng chờ xem!)

    • HOA HỒNG_ SG says:

      Tổng hợp ý bác HM + bác chăn bò + bác Ti4mat ta có được công thức ” tại sao từ chức lại khó” 😀

    • Hiệu Minh says:

      Vụ Nixon từ chức cũng ảnh hưởng tập thể khá lớn đó bác ti4mat. Hàng loạt bị bắt, từ chức và ép phải ra đi.

      Đã lên lãnh đạo thì kiểu gì cũng có tập thể đứng sau mà. Bên Mỹ có từ Cronies là nói về tập thể này 🙂

      • ti4mat says:

        Đây chính là 1 cái khác nữa giữa ta và nó:

        Nó thì “Đã lên lãnh đạo thì kiểu gì cũng có tập thể đứng sau mà.”

        Còn ta thì “Đã lên lãnh đạo thì kiểu gì cũng có tập thể đứng trước mà.”

  28. Hà Linh says:

    Em nghĩ ở mình chuyện từ chức là khó vì do cơ chế ” cơ cấu” ở mình cho nên nếu một ai đó được ngồi vào vị trí nào đó thì không phải do nỗ lực vất vả của họ cống hiến cho cộng đồng để chứng tỏ năng lực, phẩm chất, kiến thức của họ mà do cả một cơ chế công khai từ giới thiệu, đào tạo cán bộ nguồn kế cận, rồi cơ cấu thành phần trong tổ chức ( Đảng hay chính quyền) đến các cơ chế ngầm như ” lợi ích nhóm”, quen biết, chạy chọt…vv..vì thế khi có vấn đề gì xảy ra người ta không thể một sớm một chiều mà có thể công bố từ chức ngay lập tức, bởi từ chức là liên quan đến cả một ” cộng đồng” vô hình hay hữu hình nào đó…Một cá nhân A nào đó là một mắt xích trong một chuỗi các mắt xích vô hình liên kết bằng lợi ích, bằng những ràng buộc..thì tính độc lập của người đó không còn, có lợi thì cùng hưởng, có sai phạm xảy ra thì bao che lẫn nhau, và chuyện từ chức vì lòng tự trọng, tính trách nhiệm là điều thật xa xôi..

  29. Kim Dung says:

    Bản thân bài của Tổng Cua đã nhiều chỗ lý giải vì sao từ chức (ở ta) khố thế rồi còn gì:

    – Ở ta, chỉ khi có ghế, cái ghế đó mới là phương tiện để con người làm giầu được bằng nhiều cách, nên về tâm lý ko ai có thể nghĩ tới từ chức. Cá biệt, có những trường hợp từ chức thì:

    + Hoặc là biết chắc, ko từ chức sẽ bị kỷ luật, bị phanh phui, còn tệ hơn
    + Hoặc hãn hữu cũng có quan chức xin từ chức (nhưng chỉ ở cấp thấp), và bổng lộc ở cấp này cũng ko quá lớn

    – Ở một số quốc gia văn minh, trước khi làm quan, họ đã giầu có. Cái ghế quan chức với họ ko phải là phương tiện để kiếm tiền. Thậm chí có khi thôi quan chức, về làm dân, lại có khả năng kiếm gấp bội

    2 thái độ, 2 mục đích, và 2 tâm lý làm quan khác nhau đó, nó dựa trên một nền tảng thiết chế xã hội khác nhau: Một bên là Nhân trị, một bên là Pháp trị.

    Thậm chí, xã hội pháp trị, ngay cả khi đã về hưu, quan chức đó vẫn có thể bị truy tố, bị ra tòa, hoặc vào tù.
    Còn ở xã hội Nhân trị, thì ngay cả khi có tội lớn, vẫn nghênh ngang mũ áo, và dạy đạo đức

    Thiết chế xã hội, văn minh hay lạc hậu cũng sẽ điều chỉnh thái độ ứng xử của quan chức văn minh hay thiếu văn minh. Vì con người nói chung, quan chức nói riêng, đều là sản phẩm, là con đẻ của xã hội đó, thời cuộc đó. Vấn đề ko phải là cá nhân quan chức, dù điều đó nó rất quan trọng, nó thể hiện nhân cách riêng của từng người.

    Nhưng quan trọng hơn cả, thiết chế xã hội nó sẽ khiến con người phải hành xử theo “quy luật”: Hoặc minh bạch rạch ròi, hoặc mù mờ và hòa cả làng.

    • Kim Dung says:

      Xin đính chính cho rõ í: Vấn đề ko chỉ là cá nhân quan chức, thì đúng hơn

    • Hiệu Minh says:

      Lạ thật đấy, bài của HM tổng quan về từ chức toàn cầu thì các bác cứ vận vào nước mình. Khổ ghê 🙂

  30. […] at 5:37 am and is filed under Xã hội. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  31. Tai sao phãi từ chức says:

    Các bác nói lạ nhĩ,1 cái Ghế em ngổi,các bác có biết em Mua bao nhiêu tiền không “”.. mua bằng rất nhiều Xiền….”” ,nguồn gốc Xiền ỡ đâu ra,em được quyền không khai báo nhá,các bác ợ,em chưa thu đũ vốn,chưa mua được vài cái vila,…..con em chưa vào được cán bộ Nguồn thì các bác cứ xem phim ” hãy đợi đấy ” nhá nhá.Mà mọi cái đều chia chác,dính máu ăn phần cã,từ quan to trỡ xuống,tại sao khi bung bét các bác cứ ép em phãi từ chức,còn mấy thẳng to tổ bố vẫn tại chức là sao,con chúng nó vưởn đi du học đều đều .Có bất công không ????

    • Hiệu Minh says:

      Bác nên viết tiếng Việt cho trong sáng hơn chút đi và nhất là các dấu chấm phảy đặt cho đúng cách.

      Ta nên rèn kỹ năng viết. Tôi viết blog là do thấy kỹ năng viết kém, thành ra lập blog rồi đâm nghiện.

      Thấy bạn nào viết giả vờ ngọng là tôi ngại lắm. Thỉnh thoảng đùa thì OK nhưng comment nào cũng chèn vào, con cháu đọc lại tưởng các cụ trong blog không biết viết.

      Mong bác lưu ý.

  32. Nguyễn Văn Ấn says:

    Đề nghị bác Hiệu Minh xem lại nhận định này của bác “Nhờ Nixon từ chức mà Việt Nam đã kết thúc được cuộc chiến năm 1975. Tầm ảnh hưởng của vụ “từ chức” này vượt khỏi biên giới quốc gia.”. Việt Nam đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước là do tài thao lược của bác Lê Duẩn, bác Văn Tiến Dũng, bác Lê Đức Thọ, là do quân và dân ta có lòng yêu nước nồng nàn dũng cảm chiến đấu không sợ gian khổ hy sinh, là do sự giúp đỡ vô cùng to lớn kịp thời có hiệu quả của Liên Xô. Không thể quay ngược lại thời gian lại để kiểm chứng, nhưng Nixon có tại vị chăng nữa thì không thể nào cứu được sự thua trận của Mỹ và ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn.

    • nguyện says:

      Bác nói thiếu rồi ấy,Công đầu tiên là phải của các bác Liên Xô,Với bác Ẩn và Con Cọp Con miệng oang oang ì cái quái gì mà của LX là nhất nhất, nhưng đếch dám dùng cái quái gì của LX.

    • hhhhhhh says:

      “ngụy quân ngụy quyền SG”,đáng lẽ lịch sự nhưng nhìn thấy mấy thằng viết cái chữ ấy thì đếch chịu được,thôi chưỡi thằng NVA này thối mồm.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi đã nghe nhiều cuộc nói chuyện “ngoại khóa” của các chính trị gia VN. Họ đều công nhận là nếu Nixon tại vị thì khó mà kết thúc chiến tranh năm 1975.

      Nixon từng ra lệnh ném bom Campuchia để xóa sổ căn cứ của miền Bắc, rồi dùng B52 tấn công HN, HP. Nếu không lực của Mỹ mà tiếp tục trên bầu trời VN thì xe tăng miền Bắc không thể ra khỏi rừng.

      Yếu tố Nixon từ chức không phải là đòn quyết định, nhưng rõ ràng là thời cơ cho cuộc chiến kết thúc nhanh hơn.

      Tôi đồng ý với ý kiến của bác D. Nhật Lệ.

      • Nguyễn Văn Ấn says:

        Cám ơn bác Hiệu Minh!
        Tuy nhiên, chẳng phải là B52 đã rụng như sung trong trận Điện Biên Phủ trên không trên bầu trời Hà Nội năm 1972 đó sao, B52 chưa hẳn đã là đối thủ của SAM2, SAM3.
        Giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong năm 1975 là quyết định sáng suốt của Ban Chấp hành TW Đảng ta thể hiện thiên tài chính trị, quân sự, ngoại giao của bác Lê Duẩn cùng với việc cử bác Lê Đức Thọ và bác Văn Tiến Dũng trực tiếp vào chiến trường nên ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn giải phóng kết thúc Cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta.

      • D.Nhật Lê says:

        Bác Ấn nói đúng.Chiến thắng là nhờ đại đồng chí LD,còn ‘đồng chí’
        Nixon có được kết nạp…đảng ta không mà đòi chia phần cơ chứ ?
        Xét cho rốt ráo,nghe lãnh đạo nước ta đòi đánh đến người VN.cuối
        cùng thì thằng Mỹ nào cũng ‘lạnh cẳng’ nên chịu thua là phải ?

  33. nicecowboy says:

    Hôm trước, trong bài “Con đường dân chủ nào cho VN…” của lão Hoa Nam tình báo viên, tớ có cái còm đại khái : lý giải vì sao những người đang lãnh đạo (Đảng) không chịu từ bỏ quyền lực theo một lộ trình hòa hợp hòa giải do bác Nông dân đề xuất

    Nay Cao bồi cũng nhắc lại lý do đó, nó cũng có thể phù hợp cho câu hỏi của Hiệu Minh : tại sao từ chức lại khó “?

    Câu trả lời chỉ tóm lại ở 2 chữ : THAM và SỢ.

    Nhưng câu trả lời trên không đúng ở những nước có nền dân chủ thật sự. Việc từ chức ở những xã hội dân sự này không phải là quá lạ lùng, quá hiếm hoi như ở những nước toàn trị như VN. Tại sao vậy ? Họ không biết THAM và không biết SỢ à ?

    – Họ cũng THAM như ta thôi, đó là bản chất của loài người mà ! nhưng quyền lực (power) từ cái ghế lãnh đạo đó họ đang ngồi đó được xác định, hạn chế rõ ràng. Và lợi ích (benefits) từ cái ghế đó mang lại cũng không phải là quá lớn so với mức sống, khả năng thu nhập của họ. Mất đi cái ghế đó, cũng khá đáng tiếc (!) nhưng không phải là điều nghiêm trọng lắm, nó cũng như thay đổi một nghề nghiệp vậy thôi. Sự mất mát về vật chất do từ bỏ cái ghế đó không phải là lớn so với việc mất uy tín, mất danh dự, mất lòng tự trọng… nếu vẫn khăng khăng ôm ghế.

    Thậm chí, ta thấy có những người rất giàu, đã là các tỉ phú đô la trước khi đảm nhiệm một chức vụ chính quyền nào đó. Nói thế để chứng minh rằng họ không phải tham lợi ích vật chất do cái ghế đó mang lại, mà họ muốn ngồi ghế đó vì lý do khác.

    – Họ từ bỏ quyền lực, từ bỏ cái ghế lãnh đạo, từ chức… mà không SỢ à ? đúng vậy, ở các quốc gia mà pháp luật minh bạch thì không có gì phải sợ trả thù sau khi mất chức, mất ghế.

    Bởi vì nếu anh đã không làm gì sai trong quá khứ lúc tại chức, thì khi mất chức cũng chả ai có thể trả thù bằng cách kết án buộc tội anh được. Pháp luật ở đó rất rõ ràng, không phải có quyền lực là có thể trả thù . Còn như nếu lúc tại chức mà anh đã làm gì sai, thì luật pháp cũng chả tha thứ cho anh chứ không đợi đến lúc anh mất chức.

    Tóm lại, ở những nước dân chủ thật sự : từ chức không phải là điều quá khó , quá lớn lao, vì cái ghế không tạo ra quyền lợi to tát khiến người ta THAM lam phải dán keo vào mông. Hơn nữa, cũng chả có gì phải SỢ bị trả thù, nếu đã làm điều gì sai thì sẽ bị luật pháp trừng phạt chứ không đợi đến lúc mất chức.

    Theo Cao bồi, chính sự khác biệt đó là lý do vì sao ở VN không có “văn hóa từ chức” như ở một số nước dân chủ thật sự. Lãnh đạo VN sẽ biết từ chức nếu cái ghế họ ngồi không có gì để mà THAM (vậy thì phải hạn chế tối đa các quyền, lợi của cái ghế) . Lãnh đạo VN sẽ biết từ chức nếu họ không còn sợ bị trả thù (vậy thì những người đối lập hãy chứng tỏ thiện chí thật sự về hòa giải, hòa hợp, bỏ qua không truy cứu quá khứ…)

    P/S : Nghiệm lại bản thân, Cao bồi thấy rất đúng về trường hợp mình. Cao bồi sẵn sàng và dễ dàng từ chức Chăn bò, vì lương bổng nghề này cũng chả cao gì mà tham lam giữ ghế Chăn bò ! Và cũng chả sợ gì mà không từ chức, trước giờ khi chăn bò có hại con bò nào đâu, không lẽ từ chức rồi mấy con bò đực trả thù ? hihi

    • Hồ Tại Thiên says:

      Chức “Chăn bò” thì có thể từ được nhưng chức … “Đẹp trai” phải giữ chứ? 🙂 😀

      • nicecowboy says:

        Bác HTT ạ, lâu lâu thì Cao bồi lại phải giải thích nghĩa cùa từ Nice. Đó chỉ là ” lương thiện” thôi. Nicecowboy là dịch ép từ cái nick ngày xưa của mình : “kẻ giang hồ lương thiện”.

      • nicecowboy says:

        (lý giải tiếp cái nick)
        Nicecowboy = kẻ giang hồ lương thiện ???

        Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt,
        Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.
        Chăn bò ta chỉ chăn bò cái
        Nghe tiếng bê con đã chạy làng !

      • Hồ Tại Thiên says:

        Hehe … hôm nay Cao Bồi hứng khởi lắm nghe, còn “tập” Nguyễn Bính (hay Phạm Hữu Quang ?) giang hồ hồn thơ lai láng! …………. 🙂

        Nhưng chàng hỡi, chàng có nghe tiếng gọi thiết tha của “bò cái” chưa:

        Giang hồ thiếp chỉ giang hồ vặt
        Nghe tiếng cơm sôi đã nhớ chồng.

        Thiếp cũng OK cùng chàng sẽ từ chức giang hồ nữa kìa :

        Giang hồ nào có ai phong ấn
        Mà cũng từ quan, trở lại quê.

        Đấy nhé, chàng NCB tính đường chạy làng mà được á 😕

    • Mít says:

      Bác Cao bồi còm hay.

      • nicecowboy says:

        😀 Cám ơn bạn Mít nhe. Nhưng mà, Mít này có phải là bạn Sơ mít không vậy ? 😎

        (nít nêm thứ hai của bạn Đức đấy)

      • Mít says:

        Không phải bạn Đức rồi bác ạ 😀

      • Duc says:

        Sơ Mít chưa bao giờ dùng nick nào khác ngoài Duc đâu ạ nhưng mà cũng hâm mộ bác NCB như bạn Mít. 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Bút của Cao Bồi thật là…dài, dài quá sức tưởng tượng. Chị em mê là phải.

      Hay chưa chắc đã cần dài, dài chưa chắc đã hay. Vừa dài vừa hay thì chỉ có vài tiên sinh trong blog này thôi. NCB là một ví dụ. 🙂

  34. D.Nhật Lê says:

    Đúng như bác HM.nhận định : Nixon mất ghế nên csVN.thắng !
    Có lẽ ý trời xui khiến thế nào mà Nixon bị hất cẳng khỏi ghế TT, do đó chiến tranh VN có điều kiện để kết thúc sớm,chứ không thì xương máu con dân VN còn phải đổ xuống nhiều nữa!

    Tạm coi như đó là ‘thiên thời’ nhưng cũng có yếu tố ‘nhân hoà’ góp phần quyết định, do thành phần chủ hòa cố ý và có thể có cả thủ đoạn để loại bỏ một nhân vật chủ chiến trọng yếu nhất.

    Việc nghe lén điện thoại xem ra chẳng là cái gì cả nhưng đã bị lôi ra ánh sáng và nhóm phản chiến đã dùng nó như một cớ hay một ‘chính nghĩa’ từ…trên trời rơi xuống đúng lúc để họ dấy lên những cuộc biểu tình khổng lồ nhằm đòi hỏi chấm dứt chiến tranh trên khắp cả đường phố
    nước Mỹ, khiến chính phủ của đảng Cộng Hòa bị Quốc Hội Mỹ ra lệnh chấm dứt viện trợ 3 nước Đông Dương V-M-L.!

    Chiến tranh VN hạ màn khởi đầu từ Nixon là như thế !

  35. Daqui says:

    ” Đòi hỏi những kẻ này từ chức ư . Không thể được , vì quyền lực quá lớn , kèm theo bàn tay vấy bẩn , không có đường thoát lui . Nhiều kẻ ôm quyền lực và tiền của ăn cắp cho tới lúc bị súng bắn vào đầu ”
    Lí giải của anh HM là hoàn toàn chuẩn xác . Tuy nhiên cũng có trường hợp không muốn từ chức còn là vì sĩ diện nữa !

    • Hiệu Minh says:

      Tại sao bác Daqui hay để dấu chấm, dấu phẩy đứng giữa hai dấu cách thế. Kiểu như thế hay tạo thành thói quen, nhỡ rồi bác viết dấu chấm than cũng vậy là chết liền à (.!.)

      • Daqui says:

        Cảm ơn anh Hiệu Minh đã chỉ ra, chứ ko mình lại ngĩ để thế cho nó … thoáng, hehe !

      • Tò mò says:

        Bố khỉ, lão Cua 🙂

      • Daqui says:

        Bạn Tò mò @ ơi, mình lại đang rất cảm ơn anh HM về việc ấy đấy !
        Là vì ko biết đã bao lâu từ khi ” kết bạn ” với Internet, và hàng ngày vẫn đọc, vẫn gõ bàn phím, mà mình ko hề nhận ra có sự khác biệt với tất cả mọi người, mà cũng chả ai nói cho mình biết . Cả nàng Tép Riu nữa, chỉ maỉ … IÊU thui, huhuhu !
        Thành thật cảm ơn anh Hiệu Minh rất nhiều !

  36. Hồ Tại Thiên says:

    Quyền lực không được kiểm soát dễ dẫn đến tha hóa. Mà tha hóa rồi thì chỉ đáng là phường giá áo túi cơm. Phường ấy còn gì là tự trọng để biết nghĩ đến việc từ chức!

    Bản thân tôi có nhiều bạn thân “đương kim chức vụ”, thời đi học thơ ngây lý tưởng bao nhiêu thì giờ thường trực trong đầu chỉ là ý nghĩ đến việc giữ ghế và leo cao.
    Rất tiếc, chỉ còn mỗi thằng tôi là muốn từ chức… thường dân mà mãi chẳng xong 😀

    “Thưở mười tám, đôi mươi tin tưởng lắm chuyện trên trời dưới đất
    Bác ái-Yêu đương- Công bằng-Bất khuất
    Viết chữ Hoa trong óc tuổi mười lăm
    Đến hôm nay hiểu được chuyện xưa nhầm
    Thì đau khổ đã hằn lên trán nhỏ
    Rồi uất hận vạch trời kêu chẳng tỏ
    Rồi cô đơn như một kẻ chăn cừu
    Tôi đứng trên tầng cao nhìn tinh tú luân lưu
    Và hốt hoảng như một người phạm tội
    Tôi muốn chạy nhưng đường thì bít lối
    Phật thời xa, Chúa cao vút tầng không”…
    (thơ Tạ Ký)

    Chẳng biết bám víu vào đâu nên đành Từ chức. Chấm Hết.

  37. btdt says:

    Người càng già thì lòng tự trọng càng giảm, dây thần kinh số “nhục” bị lão hóa nhanh.

    • Kichbu says:

      Nói xin lỗi, bố mẹ của mình thì làm sao. Một cái còm rất “…”!

    • Noname says:

      Bạn BTDT nên uốn lưỡi trước khi còm.

      Bố mẹ mình có thể già, ông bà mình rất già, mình cũng sẽ già, con cháu mình sẽ già.

      Nói thế ngang bằng tự chửi mình.

      Phiên dịch hộ anh Kichbu cái còm và ba dấu chấm… bỏ lửng

    • Hiệu Minh says:

      Ý bác nói là những kẻ ôm ghế càng già thì…

      Viết cần cho rõ nghĩa, kẻo bà con dịch sai, thành ra tấn công cá nhân.

  38. Nguyễn Văn Bôn says:

    Suy cho cùng thì”tham quyền cố vị” cũng là một dạng nghiện,đó là nghiện quyền lực.Người có lý trí,có văn hóa thì thấy có quyền hay không có quyền cũng không quan trọng,ở vị trí nào họ cũng có đóng góp cho xã hội.Người kém hiểu biết,càng dốt càng ham quyền lực,ham rồi thành nghiện khó bỏ được.

    • Hiệu Minh says:

      Trong đời thì tôi thấy ai làm lãnh đạo mà giỏi thực sự thì họ không sợ từ chức. Từ chức họ vẫn kiếm tiền được. Kẻ nào mà dốt nát, giữ cái chức quá sức mình thường hống hách, và ôm ghế đến cùng.

      Bác Bôn phân tích chuẩn.

  39. Mr Kitchenhand says:

    Cảm ơn bác vì bài viết này.

    Em nghĩ rằng Việt Hùng, cho dù có viết được như vậy, thậm chí hay hơn nhưng chắc không thể được đăng trên báo lề phải. Phóng viên ấy cũng chẳng dám nhờ Tổng Cua đăng vì sợ bị sờ gáy!

    Tự do trong tư tưởng, tự do trong tư duy, và tự do trong ngôn luận đúng là một hạnh phúc, một quyền mà bất cứ công dân nào cũng được hưởng! Rất tiếc, điều đó lại không đúng ở Việt Nam!

    Bài của bác gãi đúng chỗ ngứa! Mặc dù chẳng cần phải đề cập cụ thể đến thể chế nhà mình, nhưng cũng đủ để mọi người hiểu vì sao từ chức ở Việt Nam lại khó xảy ra thế!

    Many thanks!

  40. KTS Trần Thanh Vân says:

    Có một cái chức mà tôi không muốn từ và cũng không bao giờ từ được, ấy là chức PHÓ THƯỜNG DÂN

    • Xôi Thịt says:

      Người đồng nhiệm của bác TTV là ông CHHV sau vụ án HAIBAOOKE thì bị cách chức. Ở nước ta, chả có gì là không thể cả.

    • Con mắt còn lại says:

      Thêm một người đồng nhiệm như cô TTV là biểu tình viên Bùi Minh Hằng, bây giờ đang là trại viên của cơ sở giáo dục Thanh Hà, Vĩnh Phúc. Cô Hằng giờ muốn giữ chức PHÓ THƯƠNG DÂN để sống và làm việc như một người bình thường cũng không được, muốn từ chức hay bị cách chức như TS Cù Huy Hà Vũ để trở thành tù nhân cũng không xong. .

      • Hồ Tại Thiên says:

        Hằng với bác KTS TTV là… một trời một vực. Cùng đẳng cấp mới so đọ được.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Hồ Tại Thiên so sánh có oan uổng quá không? Tôi vớ Bùi Hằng cùng là phụ nữ, cùng yêu nước và cùng căm hận TQ, nhưng Bùi Hằng tuổi chưa đến 50, trẻ trung, hăng hái, có thể nói to và đi nhanh. có thể tát bốp vào mặt thằng Tầu. Còn tôi là bà lão 70, chậm chạp, sức yếu….nhưng vẫn có thể chửi mát anh Hồ Cẩm Đào được. Vậy nên hành động mỗi người phải khác là lẽ thường thôi.
        Làm gì có đẳng cấp nào ở đây nhỉ

    • Hiệu Minh says:

      Phó thường dân vẫn từ chức được nhưng bác Vân đừng bỏ chức KTS 🙂

    • Xôi Thịt says:

      Mọi người khiêm tốn, tự dìm hàng 😉 . XT là thường dân, chẳng làm phó cho ai hết.

    • Hồ Tại Thiên says:

      Bác Vân à, theo tôi không phải những người cùng chung mục đích đều là “đồng nhiệm” với nhau cả đâu! Thí dụ như nghệ sĩ biểu diễn và con rối cùng diễn một tiết mục nhưng khó có thể xem là “đồng nhiệm” với nhau. Kính bác!

  41. Thiên Nhân says:

    Người ta từ chức vì có lòng tự trọng. Hơn nữa, luật pháp và dư luận xã hội không cho ai được ngồi lâu hơn nếu đã mất uy tín. Vì vậy, chỉ còn một con đường duy nhất là từ chức để có thêm …uy tín.

    Ở VN, có muôn vàn lý do để không từ chức và nếu họ không từ chức thì cũng chẳng có ai bắt được họ từ chức cả. Vả lại, mọi người xung quanh họ, từ đồng chí, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, con cháu,…đều không muốn cho họ từ chức vì lợi ích của họ. Thành ra họ luôn có đồng minh trong việc không từ chức.

    Những người từ chức ở VN là …dại vì như vậy là thừa nhận mình sai, mình không còn uy tín, mất hết bổng lộc, quyền uy và người đời đàm tiếu đủ chuyện. Trong khi đó, nhiều người sai phạm rành rành, lẽ ra phải mất chức, đi tù mọt gông,…nhưng biết gạt đi căn bệnh xấu hổ, vẫn kiên trì tại vị, vẫn họp, tiếp khách, lên TV rao giảng đạo đức, dạy đời …như không có gì xảy ra cả và như vậy vẫn được coi là người có ….uy tín.

    Từ chức sao được? Tổng Cua đừng có mà mơ vào rừng bắt con tưởng bở nhé!

    • Hiệu Minh says:

      Hay, từ chức để có thêm uy tín. Ai chưa có uy tín thì từ chức là có uy tín. Ai có uy tín rồi sau khi từ chức thì uy tín càng cao.

      Thế mà mình không nghĩ ra ý này. Thanks, bác Thiên Nhân.

  42. Lai Tran Mai says:

    Ở VN chuyện từ chức đâu có dễ. Khối người muốn từ chức song lãnh đạo thuyết phục không nên. Có mấy vụ từ chức được như vụ a Lý ở Sở Kế hoạch và Đầu tư Sài Gòn, a Tuấn ở VTV đều gây dư luận ầm ĩ cả hai phía tốt xấu; mà hai anh này từ chức khi không dính đến vụ bê bối gì. Lãnh đạo đều là đảng viên, được đề bạt đều do bên Đảng quyết định, bên chính quyền chỉ làm thủ tục. Khi người lãnh đạo từ chức nhân 1 vụ bê bối nào đó, thường được hiểu là anh ta công nhận mình có khuyết điểm. Mà ở ta lãnh đạo là tập thể, nên 1 người tự nhận là có khuyết điểm thì tức là tập thể có khuyết điểm. Do đó tập thể quyết không cho anh ta từ chức. Tôi biết khối lãnh đạo cấp Vụ, Sở sẵn sàng từ chức và nghỉ hưu sớm luôn, song lãnh đạo không đồng ý và anh ta cũng nể cả cái tập thể mình đã phục vụ nhiều năm, mình từ chức thì ảnh hưởng dư luận tới tập thể nên thôi, cứ làm tiếp vậy, nhưng làm kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, tức là không nhiệt tình gì với cơ quan, công việc cả.
    A HM sống ở VN mãi, hiểu rõ chuyện này mà không có đôi dòng trong bài, kể cũng lạ. Cũng cần hiểu không thiếu người VN không có lòng tự trọng. Song sống trong xã hội thì cũng phải vì anh em bạn bè cùng cơ quan, chấp nhận nhiều cái chứ đâu phải thích là từ chức, gây dư luận không tốt cho cơ quan được.

    • Xôi Thịt says:


      Cũng cần hiểu không thiếu người VN không có lòng tự trọng.

      Hình như bác thừa một chữ không?

    • Hiệu Minh says:

      Đã bảo HM là người toàn cầu hóa rồi nên chỉ viết những gì liên quan đến toàn cầu. Kiêng viết về VN, nhất là từ chức 🙂 🙂

      • Lai Tran Mai says:

        Vì anh mở đầu bài bằng đoạn: “Vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng có những sai sót động trời mà không ai từ chức” nên khi đọc ai chả nghĩ đến ẩn ý của anh là đem chuyện nước ngoài để người đọc tự động liên hệ tới VN.
        Cách viết của anh khiến người đọc nghĩ ngay mọi quan chức ở VN đều tham lam, ăn cướp của dân, đáng bị treo cổ hết cả.
        Tôi cũng là quan chức nhà nước, cũng có lúc có chức có quyền, nên cũng biết chuyện nội bộ giới công chức VN. Tất nhiên phải thừa nhận hiện tượng tham nhũng tràn lan ở VN, nhưng nhìn cụ thể trong từng cơ quan thì tỷ lệ quan chức có chức có quyền không tham nhũng cao lắm. Ngay những người đi họp nhận cái phong bì họ cũng xót xa lắm vì không nhận cũng không được vì mọi người khác nhận, nhất là lãnh đạo chủ trì, thì mình không dám từ chối, và vì tiền lương không đủ sống nên đành nhận. Mà anh hiểu tiền lương không đủ sống thì làm sao giữ được cái gia đình riêng: Vợ bỏ chồng, con khinh cha không nuôi được mình… Nên họ nhận mà thấy đau lòng, xấu hổ. Giống như thầy cô nhận tiền của phụ huynh học sinh vậy. Sống trong xã hội no đủ như Mỹ thì nhận làm gì ?
        Chuyện cửa quyền… là do thủ tục hành chính ở VN quá rắc rối. Cùng 1 chuyện, hôm nay bảo đúng, mai bảo sai… nên cán bộ làm gì cũng phải tính toán mất thời gian, rồi xin ý kiến cấp trên cho chắc, thậm chí tràn lan chuyện xin ý kiến Thủ tướng vì TT có làm sai cũng không có cấp tòa án nào có quyền xử. Có ở trong cuộc, trong nước mới thông cảm cho giới công chức.
        Một số bạn tôi đã tuyên bố từ chức ngay tại cuộc họp với lãnh đạo khi tranh luận 1 vấn đề công việc mà không được lãnh đạo đồng ý, thậm chí đã viết đơn xin từ chức. Nhưng sau đó lãnh đạo lại xuống nước, năn nỉ để bạn tôi rút đơn. Giống như chuyện hòa giải vợ chồng xin ly hôn ấy.

        Lỗi không phải là cán bộ, họ không đáng bị treo cổ, lỗi là do hệ thống. Hệ thống được bảo vệ không phải bằng mớ pháp luật mù mờ hiểu thế nào cũng được, mà bằng an ninh quân đội của một chế độ có thể gọi là quân phiệt. Đó mới là điều khó mà giới công chức trong nước không tự giải thoát được.

  43. Tịt Tuốt says:

    Còn một khái niệm nữa là “Cách Chức”.

    “Từ chức” hay “Cách Chức” cả hai đều là khái niệm tách rời ai đó ra khỏi một vai trò, một quyền lực.

    Tuy nhiên, “Từ Chức” mang tính tự nguyện của người tại chức. Còn Cách chức thì không?

    Vậy xin phép ba hoa một chút (nhưng mà Cả làng ba hoa chứ đâu riêng gì mình em) hỏi chủ nhà HM, sao không add thêm phần 2: TẠI SAO CÁCH CHỨC Ở VN LẠI KHÓ? 😛 😳

    • TC Bình says:

      Thay mặt bác HM đang ngủ, xin trả lời:
      Ở VN mình ấy à, cách chức mấy đứa đàn em nguy hiểm lắm. Không khéo nó điên lên nó khai tuốt tuồn tuột thì mình tịt…tuốt.

      • Thành says:

        Ví dụ như vụ Poolyme có liên quan đến Lê đức Thúy. Rút dây động rừng nó khai uỵch toẹt ra thì lấy mo đeo mặt, thôi thì chưa thấy dấu hiệu tham nhũng cho đến lúc chìm xuồng luôn.

    • Mr Kitchenhand says:

      Đồng ý với bác TC Bình!

      Thêm mấy lý do nữa:

      – Bản thân mình “đ.” cách chức được nó, vì có bên nào đó quản lý nó rồi! Mà bên ấy chúng nó chơi hội đồng, cá nhân mình “đ.” làm gì được!

      – Nếu vận động cái hội đồng ấy ra Nghị quyết cách chức được nó thì lại phải “gột” thằng khác lên, lại phải làm quen từ đầu,…híc …bổng lộc bị ngắt quãng! Chả dại!

      – Mà có khi nó ngu, nó cãi chày, cãi cối, cãi theo lý cùn thì mình cũng …”đ.” cách chức được nó!

      Tốt nhất là “đ.” kỷ luật thằng nào hết, để mình còn thêm được …nhiệm kỳ nữa, và biết đâu lại thêm được ….nhiệm kỳ nữa …he he …

    • Hiệu Minh says:

      Gặp còm của lão Tịt Tuốt thì mệt quá rồi, lại gặp mấy cái Đ. của Ông Đồ rau, lão Cua tịt hết cả nhuệ khí và chui hang.

      Nhờ các bác recom chút.

  44. chuoinguw says:

    Tem nhà bác Cua nhưng bác đi ngủ rồi .Chúc bác ngủ ngon .
    Nhân lúc chủ nhà ngủ , Chuối nói vụng với bác Vô hình nhé : Mất cả tấn thịt dê mới leo lên được tí chức ấy , bi giừ bẩu trả lại ghế thì người ta “lõm ” to à 🙂

  45. Người vô hình says:

    tem bác HM

    • Hiệu Minh says:

      Lần đầu thấy bác Người vô hình tem HM. Icon bác dùng rất ấn tượng và cách còm thì càng ấn tượng. Chúc mừng tem…

      Chúc bà con vui. Tổng Cua đi ngủ, nhà để ngỏ, không khóa, nhờ bà con trông giúp.

      Thank you all.

%d bloggers like this: