Lạm bàn về bốn chữ I

WB HQ. Ảnh: Wiki.

HM Blog. Tiếng Anh và tiếng Việt thú vị, I là tôi và tôi cũng là “ai” (I). Nền kinh tế thị trường có ba chữ I khác: (I)nstitutions – thể chế, (I)ncentives – cơ chế khuyến khích, và (I)nformation – Thông tin. Đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam thì có lẽ cần cả bốn chữ I để hội nhập.

Báo cáo Phát triển Việt Nam 2012

Ngân hàng Thế giới vừa công bố Báo cáo Phát triển ViệtNam(VDR 2012) với chủ đề “Kinh tế thị trường cho quốc gia thu nhập trung bình”.

Báo cáo đánh giá, sự chuyển đổi của Việt Nam – từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường và từ một đất nước rất nghèo trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình thấp (trên 1000$/người/năm) trong vòng chưa đến 20 năm – đã trở thành một phần trong các sách giáo khoa về phát triển.

Nhưng một sự chuyển đổi khác của ViệtNam- để trở thành một nền kinh tế công nghiệp, hiện đại vào năm 2020 – hầu như mới chỉ bắt đầu.

Để đạt được mục tiêu thu nhập 3000$/người/năm vào năm 2020, Việt Nam cần phải bình ổn kinh tế vĩ mô, xây dựng cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn thế giới, xây dựng nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng và tăng cường các thể chế kinh tế thị trường của mình, khuyến cáo cho biết.

Để cho người đọc dễ hiểu, các nhà kinh tế thường dùng ba chữ I trong tiếng Anh để định nghĩa kinh tế thị trường: (I)nstitutions – thể chế, (I)ncentives – cơ chế khuyến khích, và (I)nformation – Thông tin.

VDR 2012 đã chỉ ra, cả ba chữ I của VN đều có vấn đề bất cập: thể chế yếu (weak Institutions), cơ chế khuyến khích bị bóp méo (distorted Incentives) và thiếu thông tin (inadequate Information).

Trong báo cáo, Ngân hàng Thế giới cũng khuyên ViệtNamnên sử dụng sức mạnh của thị trường và vai trò thúc đẩy của Nhà nước để bước sang một giai đoạn mới của phát triển hiệu quả và công bằng hơn. Những bất cập của ba chữ I cần được phân tích thấu đáo và giải quyết triệt để.

Ba chữ I của nền kinh tế thị trường

Thể chế ở tầm quốc gia được tạo ra nhằm điều hòa và kiểm soát một đất nước. Thể chế hiệu quả được thể hiện qua luật pháp và dân chủ. Nếu luật pháp yếu và xã hội thiếu dân chủ sẽ dẫn đến thể chế bị lợi dụng và suy yếu.

Chợ Đà lạt. Ảnh: internet

Nhiều quốc gia có thể chế yếu như Indonesia, Philippines, Thái lan, và nhiều nước khác, tuy vẫn phát triển, có thu nhập ở mức trung bình, nhưng không vượt qua cái bẫy này.

Động lực cho sự phát triển của quốc gia dựa rất nhiều vào cơ chế khuyến khích cho người dân lao động và sáng tạo.

Cả làng đói thì sẽ dễ bảo nhau ra đường kiếm ăn. Nhưng khi có của ăn, của để thì cái tôi càng lớn hơn. Khi đó động lực và cơ chế khuyến khích dễ bị bóp méo, nếu không có thể chế mạnh, để người ta tin rằng, cái tôi làm hôm nay sẽ được hưởng vào ngày mai, tương lai của tôi được đảm bảo.

Cuối cùng chính là sự minh bạch của thông tin sẽ giúp cho cả hai chữ I trên. Nếu thể chế có thông tin đầy đủ, rõ ràng, chính xác, và kịp thời thì người dân sẽ tin tưởng vào chính thể mà họ đặt niềm tin tuyệt đối. Đó là chìa khóa cho phát triển.

Chữ I cuối cùng – TÔI

Chữ I trong tiếng Anh chính là TÔI. “TÔI” là ai, “TÔI” đang đứng ở đâu, “TÔI” sẽ làm gì cho đất nước và “TÔI” sẽ được gì, là những yếu tố không thể không xét đến.

Trong thời chiến, động lực cho chiến thắng là sự quyết tâm bảo vệ tổ quốc đến giọt máu cuối cùng. Cái “TÔI” cá nhân bị lu mờ đi rất nhiều bởi trách nhiệm chung trước sự sống còn của quốc gia. Trong thời bình, động lực cho phát triển mang tính cá nhân nhiều hơn, “TÔI” làm gì, được gì sau chuyện này, phần chia của “TÔI” như thế nào.

Ảnh: internet.

Nếu “TÔI” được giao trách nhiệm tạo ra một văn bản pháp lý mà chỉ nghĩ đến quyền lợi của gia đình riêng, bản thân và bạn bè, được gì sau chữ ký thì sẽ có một thể chế yếu.

Nếu “TÔI” thấy rằng thông tin này mà giấu được, “TÔI” sẽ được lợi, thì minh bạch thông tin sẽ là truyện dài nhiều tập không có hồi kết.

Nếu “TÔI” chỉ nhìn thấy hai cái “TÔI” như trên thì quốc gia ấy chứa đựng toàn những cơ chế khuyến khích bị bóp méo.

Để có Institutions, Incentive và Information theo đầy đủ nghĩa của nền kinh tế thị trường thì chữ I thứ 4 này vô cùng quan trọng.

Tiếng Anh và tiếng Việt cũng thú vị, I là tôi và tôi cũng là “ai” (I). Nếu hiểu đúng thêm chữ I này thì câu chuyện thần kỳ về 10 năm tiếp theo của Việt Nam trong thời hội nhập không phải là giấc mơ quá cao xa.

Hiệu Minh. 17-03-2012.

Bài đăng trên TPO: Bốn chữ I trong nền kinh tế Việt Nam

49 Responses to Lạm bàn về bốn chữ I

  1. […] Lạm bàn về bốn chữ I (HM Blog) – Tiếng Anh và tiếng Việt thú vị, I là tôi và tôi cũng là “ai” (I). Nền kinh tế thị trường có ba chữ I khác: (I)nstitutions – thể chế, (I)ncentives – cơ chế khuyến khích, và (I)nformation – Thông tin. Đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam thì có lẽ cần cả bốn chữ I để hội nhập. […]

  2. […] Lạm bàn về bốn chữ I (HM Blog) – Tiếng Anh và tiếng Việt thú vị, I là tôi và tôi cũng là “ai” (I). Nền kinh tế thị trường có ba chữ I khác: (I)nstitutions – thể chế, (I)ncentives – cơ chế khuyến khích, và (I)nformation – Thông tin. Đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam thì có lẽ cần cả bốn chữ I để hội nhập. […]

  3. Dove says:

    Dove đã làm một cuộc điều tra quan hệ giữa hạnh phúc và thu nhập của đám cư dân, dám tự xưng là trí thức của làng Nghĩa Đô. Nói chung, chẳng tìm ra quy luật đủ tin cậy nào để chưng lên mạng cả. Những mong ai đó bỏ công kiểm chứng độc lập xem sao.

    Ấy thế mà phát hiện gây sốc thì có đấy. Ví dụ, một gã ở Viện Toán, công trình chả có mấy citation, “GDP đầu người” tầm 400 USD, vợ mất sớm, vò võ nuôi con. Túng đến mức có lúc ko đủ chu cấp con học thêm nên đành phải đích thân dậy. Ấy thế mà thằng nhóc lại thương bố, cố chí vươn lên soán ngôi No1 École Politechnique de France. Mến mộ tài năng nó, Tổng thống J. Chirac viết thư khuyến nghị nếu VN hỏng xài được thì cho Pháp mượn tạm. Chưa hết, hồi còn du học ở Paris, chắt của Võ Đại tướng lại đem lòng mến nó. Trong lễ ăn hỏi, từ tầm chim bay, Dove thấy đôi trẻ cũng bình thường. Thế mà đã kinh ngạc lộn cổ xuống đất vì chưa từng thấy bất cứ lão nào ở làng Nghĩa Đô lại hạnh phúc hơn cái gã thợ toán viêm màng túi kinh niên đó.

    Thiển nghĩ, đối với VN hiện nay, làm một nước hạnh phúc khả thi hơn làm một nước giàu. Tuy nhiên, đã là một nước hạnh phúc rồi thì dần dà sẽ hội tụ đủ 4 chữ I mà Tổng Cua quảng bá. Vậy câu hỏi quan trọng nhất hiển nhiên là: Để xây dựng một nước hạnh phúc thì nên bắt đầu bẳng chữ gì? Trong thế giới “văn minh” thì chỉ cần mỗi chữ P thôi, là Patriotism đấy và chớ nhầm là bãi đỗ xe nhé.

    Còn ở VN, phải diễn nôm thành 2 chữ Y: Yêu nước và Yêu dân. Bởi nhẽ, có ai đó đã tuyên truyền rằng Yêu nước là Yêu Đảng – thế là hỏng đấy.

    Cắn rơm cắn cỏ xin Tổng Cua đừng cắt. Bởi nhẽ Chủ tịch Trương Tấn Sang đã từng tuyên bố rằng trong Đảng có cả một đàn sâu. Thiệt tình thì Dove Yêu nước nhưng tuyệt đối ko thể Yêu một đàn sâu được. Vả lại Bác Hồ đã viết vào di chúc rằng sau khi non sông được thu về một mối thì việc đầu tiên cần phải làm đó là CHỈNH ĐẢNG. Dove chả dàm làm trái với di chúc của Bác vậy Đảng cứ phải chỉnh cái đã rồi sẽ yêu. Dục tốc bất đạt.

  4. nicecowboy says:

    – Xây dựng một thể chế, cơ chế tương đối hoàn chỉnh, để có thể điều chỉnh, kiểm soát mọi hành vi của cá nhân trong xã hội : người xấu dù muốn làm xấu cũng không thể, không có điều kiện để thực hiện cái xấu (gần giống một mô hình xã hội pháp trị, với cơ chế kiểm soát hữu hiệu)

    Hay là theo một thứ tự ngược lại như dưới đây :

    – lấy việc xây dựng từng cá nhân hoàn chỉnh là trọng tâm, là chủ yếu… và từ đó toàn xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn ? (gần như mô hình một xã hội nhân trị )

    Mô hình sau có vẻ tương tự như triết lý một số tôn giáo (chủ yếu đề cao đạo đức cá nhân, không đặt nặng việc tranh đấu cho một xã hội trật tự, công bằng). Mô hình này khá thích hợp khi xã hội còn thô sơ, ít người, sống nội tâm, đề cao giá trị đạo đức. Nhưng khi xã hội phát triển đến qui mô rất lớn, không phải ai cũng như ai được, chỉ một cá nhân xé rào (để có lợi cho cá nhân đó), thì những người còn lại sẽ cam thấy không công bằng vì mình chấp hành tốt qui ươc chung thì lại bị thiệt thòi. Thế là cái trật tự xã hội dựa hoàn toàn trên tinh thần tự giác đó sẽ bị sụp đổ.

    Trong tình huống 1, việc xây dựng cơ chế , hệ thống kiểm soát hoàn chỉnh là quan trọng hơn việc kêu gọi sự tự nguyện chấp hành của từng cá nhân. Đó là xã hội pháp trị. Cũng giống như một doanh nghiệp nhỏ, lúc đầu chừng 10 người thì đạo đức cá nhân là quan trọng hơn cả, quan trọng hơn cả việc thiết lập các ban bệ, các phòng kiểm toán, kiểm soát nội bộ, thanh kiểm tra (chỉ cần tập trung vào việc sản xuất kinh doanh thôi). Nhưng khi xí nghiệp đông đúc vài trăm người, thì bây giờ xí nghiệp không thể phát triển được chỉ dựa vào tinh thần tự giác tự nguyện của mỗi cá nhân phấn đâú lao động, sản xuất cho xí nghiệp, mà chính là cần phải có một cơ chế, hệ thống kiểm soát nội bộ hoàn chỉnh.

    Cái cơ chế đó sẽ không làm cho tất cả mọi người đều tốt , nhưng ít nhất nó cũng kiểm soát và phát hiện, và ngăn chận được những kẻ muốn làm xấu. Nếu không có cơ chế kiểm soát, một người bình thường không xấu nhưng nếu có cơ hội, có dịp làm xấu để thủ lợi mà không bị phát hiện, thì rất có thể họ sẽ dám làm ! Bởi vì bản chất con người là tham lam.

    Vậy thì nên (?) kêu gọi mọi cá nhân, mọi cái “tôi” phải học tập theo gương bác, phải lấy việc xây dựng con người mới XHCN là điều tiên quyết, trung tâm… hay là nên xây dựng một cơ chế, thể chế, hệ thống pháp luật hoàn chỉnh để từ đó kiểm soát điều tiết mọi hành vi của cá nhân, buộc họ phải tuân thủ theo các qui định chung của xã hội ? (Hehe, Cao bồi không dám đòi hỏi phải có một hệ thống tam quyền phân lập rõ ràng đâu nhé , nếu được thế thì quá tốt. Nhưng nếu là một chế độ độc đảng, thì ít nhất trong nội bộ đảng đó phải có cơ chế kiểm soát tự thân của nó : phải có một UB kiểm tra Đảng hoàn toàn độc lập với ban lãnh đạo đảng, không bị chi phối bởi Bộ chính trị và chỉ có thể bị miễn nhiệm, cách chức bởi Đại hội Đảng hoặc bởi Quốc Hội…..)

    Túm lại, Cao bồi không nhất trí với tác giả khi đưa chữ I thứ tư (cái tôi) thêm vào ba chữ I trước đó để một xã hội hiện nay phát triển. Đó là vì :

    – kỳ vọng mọi cái tôi trong xã hội đều thực hiện được những cái “nếu” trong bài viết là điều không tưởng hiện nay, chỉ có thể ở thời kỳ Nghiêu Thuấn ngày xưa (?)
    – nếu mọi cái “tôi” trong xã hội đều được tốt đẹp hoàn hảo như trên, thì không cần gì đến 3 chữ I ở bước trên. Ở mọi xã hội, và mọi thời đại.., nếu tất cả mọi người đều tự nguyện như trên, thì xã hội đã là một thiên đàng thật sự rồi (thời kỳ Cộng sản nguyên thủy xa xưa của học thuyết Mác lê, thời đại Nghiêu Thuấn bên Tàu ..). Lúc đó xã hội chả cần bất kỳ học thuyết, tôn giáo, chủ nghĩa.. gì cả.

    Phải thế không ? Nếu tất cả mọi người trên thế gian này đều sống hòa đồng tốt đẹp như các còm sĩ trong hang cua thì đâu có gì mà phải bàn, phải nói nữa nhỉ ? đâu có chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh. đâu có học thuyết này nọ. Đâu cần có 3 chữ I kia làm gì nếu ai ai cũng viết chữ I của mình cho thật đẹp ?

    • Hiệu Minh says:

      Chicken and egg – Con gà và quả trứng 🙂

    • chan says:

      Theo mô hình này là tuyệt vời nhất. Có điều dù hùng hậu đến đâu chăng nữa thì cũng bằng ko mà thôi .Đơn giản bạo lực ,dối trá ko đẻ ra tình yêu ,mà chỉ gây thêm lòng căm thù mà thôi.

      Mới đây người ta còn đe dọa cả cụ bà đã 81 tuổi, được gì từ chuyện này ?

  5. ti4mat says:

    Ba chữ I đầu có lẽ quá rõ ràng, ngay cả mấy ông tây mắt xanh, mũi lõ còn biết còn thấy thì tôi tin rằng các còm sĩ da vàng mũi tẹt trong hang cua sẽ đều thấy, đều hiểu vì vậy có lẽ hơn 1/2 bài đầu chỉ có mục đích thông tin, còn cái “ai”, “tôi” phần sau mà bác HM đề cập có lẽ thừa thãi, vì ba cái “ai” đầu yếu kém thì làm gì mà cái “tôi” có thể khẳng định.

    Ba cái “Nếu tôi” mà bác HM nêu có lẽ chữ “tôi” đó không dành cho các còm sĩ hang cua hay những người dân Việt Nam, mà nên đổi rằng “nếu Đ…” (không dám nói tên húy sợ rằng bác HM lại liệt tôi vào những người có vấn đề) sẽ hợp lý hơn. Vậy lại quay lại vấn đề mà trong hang cua đã bàn nhiều lần là làm thế nào mà các anh ở trên cao có thể thực hiện chữ nếu của bác HM.

    Thật ra cách chơi chữ của bác HM đã có một ông nhạc sĩ (TCS) đã dùng rồi ” Tôi là ai, mà ai cũng là tôi” nhưng thật sự tôi không dám đồng nghĩa mình với mấy ảnh ở trên đâu bác HM ơi. tôi chỉ dám bắt chước một nhân vất trong tiểu thuyết là lên “ai có cho tôi làm người!”

    • ti4mat says:

      Xin lỗi các bác, tôi mới lai rai vài ba chai xong, nên đánh sai chính tả hết, xin bác HM chữa lại giùm: Tôi chỉ dám bắt chước một nhân vật trong tiểu thuyết la lên. Xin cảm ơn bác.

      • Hiệu Minh says:

        Sau vài chai có khác, comment có hơi hướng mùi cồn nhập từ Lào :).

        Cứ để nguyên thế để bạn đọc hiểu là trong làng Cua cũng có một ông say 🙂 🙂

  6. Hồ Tại Thiên says:

    Còn nhớ : “muốn tiến lên CNXH phải có con người XHCN!” 🙂
    Bây giờ câu đó lưu kho rồi, nhưng tinh thần câu khẩu hiệu ấy vẫn còn đúng. Đó là muốn tiến vào, tiến tới hay tiến lên cái gì chắc chắn phải có con người phù hợp với cái đích đó.

    Vậy nên chữ I út chót của bác HM là chữ I làm “trùm”. Tôi không bàn thêm, chỉ thử mở vấn đề: Lấy tiêu chí 3 chữ I kia làm cái đích trước ( những giá trị được xác lập sẵn), rồi sau đó mới đi chọn chữ I thứ tư phù hợp để thực hiện? Hay là kiếm người tốt nhất có thể cho mục đích trước, rồi tùy khả năng của các I thứ tư đó mà có gia giảm liều lượng cho 3 cái I kia, hầu mong một sự thành công từng bước khả dĩ hơn?

    P/s: nếu VN là nước Tư Bản thì câu hỏi của tôi là thừa. Ở đây tôi mong được trao đổi ý kiến trên thực trạng hiện tại của nước mình : xác lập một nền kinh tế thị trường… định hướng XHCN (Giả dụ như các bác chấp nhận nó để bình luận chơi) 😀

    • Người Nga Ngố says:

      Nếu cá nhân muốn tiến lên thiên tài cần có bác Thiên Tài…Hộ.

    • Hiệu Minh says:

      Muốn có blog XHCN phải có còm sỹ XHCN 🙂 Bác bàn rất hay.

      Theo tôi, chữ I cuối làm nên ba chữ đầu. Con người làm nên thể chế, tạo ra incentives và information.

  7. qx says:

    VDR 2012 đã chỉ ra, cả ba chữ I của VN đều có vấn đề bất cập: thể chế yếu (weak Institutions), cơ chế khuyến khích bị bóp méo (distorted Incentives) và thiếu thông tin (inadequate Information).

    Phải rồi.

    qx

  8. Phùng văn Nhân says:

    Chuyện quốc gia đại sự bàn chỉ một trang giấy. Giấy ngắn tình dài…Hay!!!
    Còn phân tích kỹ, ắt sẽ qui ngay vào thế lực thù địch. Ôi quê hương mình đánh giặc nhiều năm chưa hết kẻ thù. Có ngờ đâu kẻ thù ta chính là ta. Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài. Nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai…
    Chữ ” Distorted…” Nghĩa của nó là bóp méo, là xuyên tạc, là dối trá…Một thứ nay trở thành đặc sản trên quê hương ta. Sự thật chỉ là thứ quý hiếm chỉ còn tồn tại ở một số it NGƯỜI.
    World Bank khuyến cáo: “VN cần xây dựng nguồn nhân lực có trình độ…” Hãy đợi đấy, chỉ tiêu của Ta là trong vòng 10 năm tới sẽ đào tạo 20.000 tiến sĩ…Hãy đợi đấy !!!

    • Người Nga Ngố says:

      bác Nhân Phùng vô tình phát minh ra Tiến sĩ chuyên ngành “hãy đợi đấy” trong lĩnh vực “cứ nằm đấy”.

  9. D.Nhật Lê says:

    Tôi nghĩ bàn về kinh tế VN.mà trích dẫn lời dạy của người nước ngoài,kể cả LHQ.e là không
    thực tế mấy cho bằng chính người trong nước hay người trong cuộc.
    Trong Blog Nguyễn Vạn Phú có bài “Khi chuyên gia cũng bó tay” trong đó có câu đại ý thế này
    là lâu nay họ không dám viết về kinh tế nữa,dù trước đây có viết .Họ viện lý do rằng quy luật
    kinh tế không áp dụng được ở VN cho nên họ không dám viết vì sợ bị hớ,e bị sai với thực tế
    tình hình kinh tế VN.Do đó những chữ I chỉ có giá trị tham khảo…trong lý thuyết !

  10. montaukmosquito says:

    “mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phải tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng”

    Nếu cái “Tôi” được bồi đắp bởi tư tưởng của đồng chí Sáu Lê (VI Lenin) và đồng chí Kê Mác (không phải K-Mart), đồng thời với đạo đức Hồ Chí Minh, “thì câu chuyện thần kỳ về 10 năm tiếp theo của Việt Nam trong thời (không thèm) hội nhập tiến lên XHCN không phải là giấc mơ quá cao xa.”

    Hehe, bác HM đang “phi chính trị hóa, làm thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo cơ hội cho diễn tiến hòa bình”

    Đọc báo Đảng có nợi thật, Tí nữa em nghe nhời bác Tổng Cua tự diễn biến thì có phải nguy cho Đảng không!

  11. […] is filed under Chính trị & Kinh tế. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  12. HỒ THƠM says:

    Buồn ngủ nhíu cả mắt , bỗng thấy bác HM ” Lạm bàn về bốn chữ I ” , mắt nhắm mắt mở mừng quýnh , tưởng bác Tổng Cua lạm bàn bốn chữ… Lờ , vội vàng ghé qua … chém gió , ai dè …gặp bốn chữ i . Lại… tái buồn ngủ , hi hi…
    Nếu bàn bốn chữ lờ ( L) tui sẽ triển khai : Lên – Làm – Lừa – Lủi !!

    Hi hi….

    • Hiệu Minh says:

      Thôi ta để entry sau nhé. Bây giờ bác cố nuốt mấy chữ I này vậy. Có bài đăng báo mang khoe chút. Bài hơi khô là các bác chán 🙂

      • Hà Linh says:

        Em không nghĩ bài này” khô” và mọi người” chán” mà em nghĩ vấn đề nêu ra trong bài này xem qua thì đơn sơ nhưng chẳng hề giản dị chút nào, luận bàn về làm sao để đưa nước ta tiến lên chứ không ” giảm chân tại chỗ” vì lỡ sa chân vào cái “bẫy thu nhập trung bình”( em tìm hiểu khái niệm này rồi!) không biết bao giờ mới rút ra được và vấn đề trách nhiệm cá nhân, làm sao gắn cái TÔi với lợi ích của CHÚNG TA. Chữ ” I” một âm tiết của tiếng Anh, chữ” ai” 2 âm tiết rồi ” tôi” 3 âm tiết–viết rất đơn giản, nhưng trong quản lý Nhà nước thì đó là cả một loạt các vấn đề mà bàn đến thì lại cần nhiều thời gian và trí lực. Làm sao để cái tôi của một cá nhân có vai trò trong quản lý Nhà nước phát huy những năng lực cá nhân và kết hợp với năng lực, trách nhiệm của một tập thể để làm việc có hiệu quả …mang lại lợi ích chung cho xã hội, và khi đó “TÔI” sẽ có phần mình trong” CHÚNG TA”. Chuyện hài hòa lợi ích riêng tư với lợi ích chung của dân tộc đòi hỏi nhiều thứ, bởi người ta khó mà tự giác xa rời lợi ích cho riêng mình nên cần cơ chế pháp luật cụ thể, minh bạch, công bằng..mà để có nền pháp luật đẹp đẽ như vậy lại cần có cơ quan lập pháp có tầm nhìn,có chính kiến rõ ràng, hành động vì lợi ích chung-cần những ông nghị sáng suốt chứ không phải là những người chỉ biết” gật gù” trên diễn đàn Quốc hội, mà như vậy lại cần cơ chế bầu cử thực sự dân chủ….vv và vv..rồi lại cần có bộ máy hành pháp nghiêm túc, độc lập….mà như vậy thì cần có cơ chế cũng phải minh bạch, công bằng vê công chức….cái này nó dắt díu liên quan đến cái kia, như là ” nước nổi lo chi bèo cũng nổi”, còn nước mà không nổi thì làm sao bèo có chỗ lững lờ..Em nghĩ cũng như những bài gần đây anh Cua viết, một người cần hiểu rõ cái Tôi của mình trong quan hệ với lợi ích,t rách nhiệm, nghĩa vụ với cái ” Chúng ta”-cộng đồng cũng như người cần hiểu rõ chỗ đứng của mình để hành động đúng đắn phù hợp năng lực cá nhân, mang lại hiệu quả thiết thực…vậy cho nên có những thứ tưởng chừng ” vớ vẩn” mà nếu suy nghĩ kỹ càng thì cũng chẳng hề vớ vẩn, và cần có sự suy xét nghiêm túc,vượt qua nó để có thể tiến lên. Dù sao để cho chúng ta tiến lên, vượt qua được cái cửa ải ” bẫy thu nhập trung bình” cũng là điều có thể nếu như những cái TÔI vượt qua được những lợi ích vị kỷ của mình để hướng đến ” CHÚNG TA”-
        Cảm ơn anh Cua viết bài này, vì ít ra với em thì cũng tìm hiểu thêm rõ ràng hơn về khái niệm” bẫy thu nhập trung bình” mà với những yếu tố cấu thành khái niệm đó thì em thấy rõ ràng nếu các ” TÔI” của chúng ta mà không nỗ lực cải cách triệt để thì chắc là sẽ lâu lâu mới rút chân ra khỏi bẫy được!và thiệt hại thuộc về “CHÚNG TA”…

    • Người Nga Ngố says:

      Bác cho phép tui sửa lại bốn chữ lờ (L) thành: Lạ – Lởm – Lừa – Lặn !

  13. […] Bích). – “Bà chống tham nhũng mà không sợ pháp luật sao?” (PHAIR ZIOS). – Lạm bàn về bốn chữ I (Hiệu Minh). – Vụ lấp mộ ở Tứ Kỳ: Bước đầu đã có phương án giải […]

  14. […] Bích). – “Bà chống tham nhũng mà không sợ pháp luật sao?” (PHAIR ZIOS). – Lạm bàn về bốn chữ I (Hiệu Minh). – Vụ lấp mộ ở Tứ Kỳ: Bước đầu đã có phương án giải […]

  15. USA Quyên says:

    Gớm, tưởng anh bảo 4 chứ L, nên chẳng ai chỗ bọn em dám đọc. :))

    Em vốn thích xem chuyện vụ án giết người. Có một số truyện, đọc lúc đầu thấy ngay thằng này là thằng giết người, đọc đoạn giữa thấy không phải, rồi kết thúc đúng là thằng mình nghi ngờ thật.

    Bài này và một số bài gần đây của bác em có cảm giác đấy, vấn đề đơn giản, bác đưa nó lên hàng phức tạp, rồi bác lại kết thúc bằng một thứ rất đơn giản, không có gì mới.. (hoặc em vốn lười vận động, ít suy nghĩ, nên không hiểu thâm ý của bác là gì).

    Chắc em chỉ thích hợp với bài nào không cao siêu của bác thôi, kiểu như 4 cô Hot girl của WB trong bài 8/3 của bác ý.

  16. Vatinam+ says:

    http://www.vatinam.net
    Bác Minh ơi, chẳng biết em có thể đặt liên kết cùng bác không nhỉ?

    • Hiệu Minh says:

      Liên kết như thế nào? Hình như phải vào feed gì đó. Xôi Thịt ơi, giúp bác này chút. Thanks.

    • Xôi Thịt says:

      Hình như bác ấy muốn vào Blogroll ??? 🙂

      Bác ơi, tôi quen ông HM mấy chục năm trời, nói gãy lưỡi, tốn không biết bao nhiêu kẹo lạc mới chui được vào đấy bác 😀

      Bên bác với bên này không liên quan nhiều lắm, vào rồi cũng thấy không ăn thua đâu bác, câu chẳng được mấy view. Nói thật lòng.

    • qx says:

      Bác muốn có khách thăm hả, lo bài vở cho hợp thị hiếu người đọc, tùy bác chọn: hoàng sa, trường sa, biển đông, hay cướp giết hiếp cởi mở, sex, kinh dị, vv… hoặc một chủ đề nào hiếm hiếm chút, hoặc giựt gân, hay cho tại xuống miễn phí cái giống gì đó như nhạc chuông, phim, vv… chẳng bao lâu bác sẽ có nhiều khách.

      qx

  17. Hà Linh says:

    Em đi hỏi bác Gúc về thế nào là bẫy thu nhập trung bình cái đã!
    Riêng đoạn:” Trong thời bình, động lực cho phát triển mang tính cá nhân nhiều hơn, “TÔI” làm gì, được gì sau chuyện này, phần chia của “TÔI” như thế nào.” thì em nghĩ ở mình sẽ không chỉ là TÔI mà sau tôi là con cái tôi, vợ chồng tôi, anh em tôi,họ hàng tôi, đồng hương tôi…chiến hữu tôi…rồi xa xa mờ mờ mới là nhân dân tôi!

  18. […] – Lạm bàn về bốn chữ I (Hiệu Minh). […]

  19. thinhraptor says:

    4 chữ I này rất thú vị nó giống như 1 phần mềm để đảm bảo cho toàn bộ hệ thống trong xã hội được vận hành 1 cách ” trơn tru ” ! ^^ 🙂

  20. An Thanh says:

    Ở quê tôi, có bài thuốc Bốn Lờ rất hiệu nghiệm, ngang với Viagra. Đó là: L. lạ lên liền.

  21. […] – Lạm bàn về bốn chữ I (Hiệu Minh). […]

  22. Lai Tran Mai says:

    Báo cáo của NHTG quá chuẩn, đề xuất là chính xác. Việc thêm 1 chữ I chỉ là cách chơi chữ tạo sự khác biệt để được coi là một sáng tạo thêm và bài viết được đăng báo. Thừa.
    Riêng bài viết Lan man về xứ Родина-мать thì rất hấp dẫn.

    • Mẹ Đốp says:

      Bài Lạm bàn về 4 chữ I đăng trên báo nào hở bác Lai Tran Mai? Không có sự khác biệt thì rỗi hơi mà đọc à?
      Bác còn nồi áp suất, bàn là Liên Xô bán không?

      • Lai Tran Mai says:

        http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/570141/Bon-chu-I-trong-nen-kinh-te-Viet-Nam-tpov.html
        Hiệu Minh. 17-03-2012.
        Bài đăng trên TPO: Bốn chữ I trong nền kinh tế Việt Nam

        Sự khác biệt là tốt, là sáng tạo. Nhưng chơi chữ để tạo sự khác biệt là thừa, không phải là sáng tạo. Mất công đọc mà không có thêm thông tin gì (nhưng cũng phải đọc để biết vậy). Đồ Liên Xô giờ thuộc loại quý hiếm, còn bao nhiêu nên phải cố giữ làm kỷ niệm, giống như những kỷ niệm về tuổi thơ vậy, vô giá, không bao giờ bán, chỉ có thể tặng nếu quá thân thiết.

  23. BiTi says:

    Tôi/I/Ai; I/Ai/Tôi.
    Bài viết ngắn của Tổng Cua, sâu sắc. Ấn tượng. Từ đây, có thể là gợi ý cho 1 luận văn tiến sĩ (lại tiến sĩ) về từ…nghịch âm đồng nghĩa, đồng âm khác nghĩa…giữa tiếng ta và tiếng tây.
    Cám ơn HM.
    Và bây giờ, có thể diễn giải thế này được không?
    Tôi là ai? – Đảng viên (tất nhiên là đảng viên Đảng CSVN)
    Tôi đang đứng ở đâu? – Giữa Hà Nội, Thủ đô.
    Tôi sẽ làm gì cho đất nước? – Làm theo Nghị quyết của Đảng.
    Tôi sẽ được gì? Câu này hơi bị khó để tìm đáp án đúng. Nhờ Tổng Cua & các bác trả lời giúp.
    Xin cám ơn.

  24. cuba says:

    Không ok sao Bác ?!

  25. quanbienthuy says:

    “I” đồng âm với “eye”.
    Tôi nghĩ HM nên thêm chữ I (eye) để thấy đường, khỏi đi vòng vòng 😉

  26. Xôi Thịt says:

    Chữ i cuối cùng, mình ban đầu tưởng TC dùng tiếng Việt thật. Cứ nghĩ lão dùng chữ “iem”, nghe vừa khiêm tốn, vừa thân thương 🙂

  27. qx says:

    hehe…

    qx

    • Hoàng Hà says:

      Mới đọc qua cứ tưởng là 4 L. Nếu là 4L thì viêt tắt của gì anh hè, ông TGĐ em noi là gì mà Love Life Laugh Learn gì đó, gọi là ý tưởng để biên soạn sách.

%d bloggers like this: