Phục binh…liệt truyện

Anh đào DC. Ảnh: HM

Bố mẹ và anh em ở quê, sống Hà Nội thui thủi, Tổng Cua ế vợ mãi, chẳng lấy được ai. Mẹ bảo, con nên đi xem bói. Có đồng nghiệp Phạm Ngọc Khôi, nhà ở Lò Đúc, giỏi xem vân tay.

Lão Khôi được đủ đường, làm khoa học giỏi, tán giỏi, rủ rỉ rù rì, các cô mê như điếu đổ. Tình ái có vấn đề gì mình toàn đến nhờ giúp.

Lão có mấy bài lừa vợ. Nằm khểnh đọc báo, thấy vợ làm bếp giả vờ hỏi han. Phu nhân đang làm cua thì lão lấy phích nước sôi, đổ ụp vào, cua chết hết. Mụ vợ cáu hỏi tại sao, lão nhăn nhở, cho cua khỏi cắp tay em. Cô vợ cảm động mãi và bảo anh cứ vào đọc báo đi, rồi em nấu canh ngon. Hóa ra hắn học vở này trên báo, hình như là Lưu Quang Vũ trêu Xuân Quỳnh thì phải.

Lão thích đọc sách, thuộc cả từ điển Việt Nga 3000 từ. Khổ nỗi, cứ ngồi vào bàn là vợ sai vặt. Anh ơi lấy em cái ghế, đưa chai nước mắm, xem con ỉa đùn kìa. Chưa đọc được dòng nào đã phải đứng lên. Lão cú lắm.

Hôm ấy thứ 7, ăn cơm xong xuôi, lão vác xe ra phố. Mụ vợ hỏi, anh đi đâu. Anh đến nhà anh Kiếm. Thôi, hôm nay thứ 7 anh ở nhà với em và con. Lão giả vờ nghĩ ngợi, cũng được, anh ở nhà. Thế là hôm đó vợ không sai vặt một lần nào, lão tha hồ đọc sách. Nhưng có cho ra đường cũng chẳng biết đi đâu vì lão Kiếm có ở nhà đâu.

Kể lung tung quên mất là đang định viết gì. À, chuyện xem bói. Lần ấy lão Khôi xem cả tay trái, tay phải, rồi bảo, đường học khá được, công danh cũng không đến nỗi, nhưng sẽ ế vợ vì có sao Phục Binh nằm ở cung gái.

Mình cứ băn khoăn, trên tay lại có sao nhỉ, hay là lão nhầm với tử vi. Mà sao lại có cung gái hở giời.

Hoa mùa xuân DC. Ảnh: HM

Đi Ba Lan về với bạn Doãn Ngọc Liên ở Yên Thành (Nghệ An) và Nguyễn Năng Tâm (Thái Bình), Tổng Cua có vẻ ăn diện nhất, mua vài va li quần áo. Bạn Liên rách hết, thỉnh thoảng tới mượn mặc đi tán em ún mà lấy vợ rất sớm. Rồi đói kém, 13kg/tháng, lương 51 đ, thiếu thốn quá nên các thứ mang về lần lượt ra chợ trời.

Thiếu tiền thì thiếu tình, chả có ma nào yêu. Nhìn cảnh đi xe đạp lọc cọc, lốp vá chằng chịt, quần có hai mông tích kê mấy lớp, mặt mũi vêu vao, làm cán bộ nghiên cứu khoa học, chả bà mẹ nào muốn gả con cho. Họ chỉ nhằm gả cho lái xe đoàn 12, cán bộ thương nghiệp hay ít nhất cũng con cán bộ bìa C.

Bí quá, mình hỏi lão Khôi cố vấn. Lão bảo, đi với các em phải gallant, ăn mặc chỉn chu, xịt nước hoa thơm tho. Khổ nỗi, ở tập thể, đầu bù tóc rối, thời bao cấp làm gì có nước, nên ba ngày tắm một lần, và chỉ được mỗi một xô nước.

Khi gội đầu thì hứng vào chậu, xối nước trên người cũng hứng vào chậu, dùng nước thải ấy để dội chuồng xí. Đại loại, ít nước nên thành ra bẩn. Quần áo mặc cả tuần mới giặt, mồ hôi, bụi bặm bám vào, ngồi cách vài mét cũng ngửi thấy.

Thấy lão Khôi khuyên cần có nước hoa và xà phòng thơm, còn mấy mét ximili mua bên Ba Lan, đem ra Quốc Tử Giám bán cho phe phẩy.

Vừa dừng xe thì mấy mụ nạ dòng xô lại và cướp luôn miếng vải, hỏi giá bao nhiêu. Mình đòi 15 đồng, mụ già chửi luôn “Đ. mẹ, thằng này đéo biết giá. Đây, 5 đồng cầm lấy, biến đi”. Thế là một mụ vứt tiền xuống đất và cầm xấp vải chạy tuốt vào ngõ. Thời đó vừa mua vừa ăn cướp là thế.

Có 5 đồng cũng được một lọ nước hoa bé tý ngoài mậu dịch, nhưng không đủ tiền mua xà phòng. Nước hoa sẽ át hết mùi hôi, mình chắc thế, cần gì tắm.

Anh đào chớm nở. Ảnh: HM

Đến chơi một em ở làng Ngọc Hà. Chưa ấm chỗ thì không hiểu sao, hai con chó Nhật cứ sủa ầm ỹ. Chúng còn chui vào gầm ghế, gừ gừ chực cắn. Thần hồn nát thần tính, còn tán tỉnh gì nữa.

Lúc sau, một vệ tinh khác đến cùng chiếc xe máy Simson nổ vè vè, chó chạy ra mừng rối rít. Mình đến thì chó cắn, người khác đến có xe máy, chó cũng vui huống chi người.

Nàng đi lấy chồng, dễ đến chục năm sau mới gặp lại. Gặng hỏi là sao hôm ấy chó lại cắn anh. Nàng cười, anh ở bẩn lại bôi nước hoa, chó tưởng là nước đái của đồng loại nên sủa thôi.

Bây giờ em vẫn băn khoăn. sao hồi đó anh không lại chơi nữa, mẹ em vẫn hỏi thăm anh. Bà đang có cô em họ gì đó, năm nay 45 chưa cùng ai định giới thiệu đó.

Sao Phục Binh lần đó là mấy con chó, lọ nước hoa và cái xe Simson.

Tìm lão Khôi kể lại đầu đuôi. Lão bảo, thua keo này bày keo khác. Thấy nhà người ta có chó thì đừng vào. Nên hẹn gái ngoài đường, rồi rủ đi ăn kem, uống nước trong quán. Vào nhà hay bị bố mẹ soi, mệt lắm.

Lối đời đi quán thì cũng phải có tiền. Lương 51 đồng chia làm mấy phần: 25 đồng đóng cho nhà ăn tập thể ở Ngọc Hà cùng các loại tem phiếu khác. Ăn xôi sáng, thứ 7, Chủ Nhật tự lo, mua vài thứ lặt vặt, 26 đồng còn lại chẳng thấm vào đâu.

Mỗi lần đi với em nào phải có ít nhất 5 đồng trong túi, ít hơn là chịu, chỉ còn cách nằm nhà.

Có lần đang đi trên đường Hoàng Hoa Thám thì thấy tiếng reo bên kia đường. Nhìn ra thì thấy một em mình đang tán, nhưng dễ đến hai tuần không gặp.

Washington Monument. Ảnh: HM

Nàng hỏi, sao không thấy anh lại chơi. Rồi em gợi ý khéo, lâu rồi em không được ăn kem Tràng Tiền. Hôm đó túi rỗng, chẳng có xu nào. Mình từ chối, anh phải lên thư viện quốc gia, tìm cuốn sách về Bổ đề Langlands, rồi học thi nghiên cứu sinh. Em sẽ đi cùng, khi nào anh học xong thì mình đi. Nhưng mình bảo, anh học đến đêm, có khi ngủ đến sáng hôm sau, sorry em.

Sau này em gặng hỏi, sao đầu tháng nhiệt tình rủ đi chơi, cuối tháng toàn kêu bận. Hay là anh cũng bị…tháng như bọn con gái chúng em.

Em không biết rằng “Lương của anh chia ba phần tươi đỏ; Anh dành riêng cơm tập thể phần nhiều; Phần để mua xôi và phần để em yêu”. Xôi sáng nhiều thì phần em yêu ít đi. Nguyên lý bình thông nhau đơn giản thế mà không hiểu. Đúng là đồ tóc vàng, dốt Vật Lý.

Một vệ tinh khác hay đến vào dịp cuối tháng đã cưới nàng. Bây giờ nàng gần 60 và lên chức bà ngoại. Gặp nhau vẫn hỏi, anh vẫn bị tháng đấy chứ?

Sao Phục Binh lần này là lương hẻo và chu kỳ cuối tháng của cánh đàn ông.

Về hỏi chuyên gia ái tình Lò Đúc, lão bảo, không có tiền thì chịu khó ở vậy. Đừng nói chuyện đi với người yêu mà túi rỗng.

Nhưng lần ấy lão sai. Chả là khu tập thể mình ở, một bác có 3 cô con gái, cô nào cũng xinh.

Vốn là bác sỹ ở bệnh viện lớn, cụ bảo, tôi chỉ thích các cậu có học hành tử tế, chữ nghĩa đàng hoàng, nghèo nhưng tốt, và không mắc bệnh truyền nhiễm.

Xem ra Tổng Cua cũng là một ứng viên khá mạnh. Có bằng đại học, chiều dài 1m7 thời đó là cao lắm. Chả có bệnh tật gì, chỉ tội rách màng túi.

Cụ bảo sẽ gả một đứa cho anh nào biết sửa xe đạp. Chả là bác trai mất sớm, nhà cũng khá nên ba nàng ba chiếc xe diamand, mẹ một chiếc nữa là bốn cái. Xe hỏng không ai sửa, mang ra thợ toàn bị thay tháo, nên cụ tức.

Đoạn sửa xe đạp thì dân nhà quê ra thành phố lập nghiệp như mình khỏi phải bàn. Vá săm, quấn lốp, tháo tung cái xe đạp đến từng cái ốc và lắp lại, kể cả cân vành.

Cherry Blossom. Ảnh: HM

Thứ Bảy rỗi việc, cụ nhắn sang chơi và tiện thể sửa xe. Hết chị cong vành, rồi cô em út xịt lốp, chị thứ hỏng yên. Việc làm lúc nào cũng có, mà mình nhiệt tình, sửa xong còn lau bóng loáng, thành ra rất có tín nhiệm.

Đến chơi, vừa làm ngụm nước đã thấy mấy cái xe đặt trước cửa. Cô em út nói đổng “Lại tuột xích rồi”. Cô thứ hai lặng lẽ “Ôi giời, giá mà thay yếm gin thì hay biết mấy”. Chị cả gần 40 chục tuổi phàn nàn “Của em thế nào ấy, hình như khô dầu, đi lại thấy toàn kẽo kẹt”.

Thứ 7 tới chơi, Tổng Cua lụi cụi sửa xe, các em đợi lấy để vi vu với người yêu. Mình ở lại nói chuyện với bà mẹ về chủ nghĩa Mác Lê, về đạo đức XHCN và tinh thần làm chủ tập thể.

Mấy năm sau, các em lần lượt lấy chồng, mang theo cả cái xe khô dầu kẽo kẹt. Sao Phục binh lần này là mấy cái xe đạp cà tàng. Khổ thế không biết.

Kể chuyện Phục binh đã quá tam ba bận, đành stop. Bác nào có chuyện hay hay kể cho bà con đọc. Suốt ngày Putin, nước Nga, nhân quyền, dân chủ, fan ta, fan tầu, nhức cả đầu.

Chúc bà con vui cuối tuần.

HM. 17-03-2012

PS. Có mấy cái ảnh chụp hoa anh đào chiều này bên DC, gửi bà con ngắm cho vui mắt.

Hoa anh đào bên hồi Tidal Basin. Ảnh: HM

Jefferson Memorial. Ảnh: HM

94 Responses to Phục binh…liệt truyện

  1. Huy says:

    Thế…từ lúc nào và bằng cách nào bác Cua đánh tan cái đám Phục Binh chết tiệt đó vậy?

  2. lienls says:

    Bác TC ơi, em nghĩ là cuộc đời này có số má hết rồi đấy ạ, anh A này năm nay phải lấy vợ, chị B này năm nay phải sinh con, cô C năm nay là phải bỏ người yêu… túm lại là phục binh của ta chả phải do ta hay do ai mà do ông trời sinh ra thế (vì con người chỉ là một phần ba trong THIÊN – ĐỊA – NHÂN bác nhỉ). Nhưng, đôi nghĩ đi một quãng nhìn lại có khi tủm tỉm cười mà cảm ơn phục binh, một phần nhờ có phục binh đó mà ta có cuộc sống hôm nay.
    Em nghĩ sống đơn giản cho đời thanh thản và luôn cố sống sao cho ngày nào cũng có thể là ngày cuối mà không ân hận, tiếc nuối rằng ta đã không làm cái này, chưa làm cái kia… Hì, chỉ cố thế thôi mà thấy cũng khó quá ạ.
    Chúc bác luôn vui vẻ với các phục binh của mình trong giai đoạn hiện tại – em không nhầm là 2 nam phục binh nho nhỏ và 1 nữ binh phục già già – tập thể phục binh này có thể làm cho bác chả có mấy thời gian mà bảnh bao, thảnh thơi bầu rượu túi blog mọi nơi mọi lúc được nhưng chính là niềm hứng khởi, là động lực cho bác viết blog hay hơn, ngọt hơn đấy ạ!
    Đảm bảo một trong các phục binh hiện tại của bác mà không ok (ốm tí chả hạn) blog của bác khô hạn ngay, phải không ạ!
    Chúc bác tuần mới nhiều niềm vui!

  3. Laoanmay says:

    Hehe,nhớ lại những năm 80. Cuối tháng được mua 8 ký gạo,4 ký sắn cục hoặc bobo.Lươn(g) lãnh ra nó bò đi chổ nào hổng biết.Lũ Am hể đến cuối tháng là chạy quanh ký sổ nợ riết chặp trở thành Chúa Chổm,làm gì có chút xiền để đi “cua gế”.Nhiều lúc phải uống “rụ gộ” lấy can đảm đọc thơ Nguyễn Tất Nhiên để tỏ tình với các nường:
    …Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
    Nên mới yêu, mà cư xử rất vợ chồng
    Rất thiệt tình khi lựa quán bình dân…
    Khi nói thẳng: “Anh gọi cà phê đen bởi hụt tiền uống cà phê đá”.
    Nào hay thi ca dù bay bổng cách mấy cũng không bì được với chiếc xế điếc made in china của các cậu công tử nhà giàu,Am cứ bị đá đi đá lại đến nỗi cứ nhìn thấy phụ nữ là mặt trông không còn tí huyết.
    Tết năm nọ bí quá,đến giờ giao thừa AM trèo rào vào chùa thỉnh nguyên một chậu hồng tươi rói đến để trước cổng nhà một nàng kèm theo một thỉnh nguyện thư xin được làm nô lệ suốt kiếp.
    A di đà phật,Phật tổ gia hộ độ trì thế nào không biết mà nàng đồng ý bị gậy đi theo ám cuộc đời Am đến nay đã hơn hai chục năm có lẻ.
    Giờ đây thỉnh thoảng Am lại phải mượn thơ của bác Nguyễn Tất Nhiên mà an ủi nàng:
    …Chiều nắng âm thầm chào biệt lũ lá me
    Lá me nhỏ, như nụ cười hai đứa, nhỏ
    Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
    Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần
    Em bắt đầu thấy ân hận, chưa em?
    Vì lỡ nói thương anh, cái thằng quanh năm túng thiếu
    Ân hận, có, thì hãy nên, ráng chịu
    Hãy xem như cảnh ngộ đã an bài
    Như địa cầu không thể ngược vòng quay
    Như Chúa, Phật phải cam go trước giờ lên ngôi Phật, Chúa…
    Hehe

    • USA Quyên says:

      Ở Hội An có lá me không hả bác AM?

      Tôi đang bên Mỹ cũng thấy câu này chuẩn “Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần”.

      Mỗi người Mỹ, từ già đến bé thơ, nợ trung bình 46.000USD.

      • Laoanmay says:

        Có chứ,ở đầu phố còn có một cây me già hổng biết bao nhiêu tuổi,lúc nhỏ Am còn nghe đồn rằng có ma ở trên cây me nữa đó.
        Bác ở Mỹ còn biết mình nợ 46 ngàn quan,chứ lũ Am ở đây ko biết chắc mình nợ mấy trăm ngàn quan đây,chỉ biết là mỗi năm mỗi nợ thêm.

  4. thinhraptor says:

    Xin phép HM blog cháu rinh bài này về facebook được không ạ ?

  5. […] – Phục binh…liệt truyện (Hiệu Minh Blog). […]

  6. Hien Nguyen says:

    Chú Khôi là mentor của em bác Hiệu Minh ạ, thời nay tìm được người tốt, và uyên bác như chú thật hiếm. Em chưa vinh dự được chú quân sư chuyện tình duyên như bác nhưng những lời khuyên của chú về cuộc sống, sự nghiệp và gia đình thì sâu sắc lắm. Bác nhắc đến cái nhà ở Lò Đúc em vẫn nhớ, gia đình chú trên tầng hai, cả đại gia đình ở quây quần đến tận hình như đầu những năm 90 mới bán đi. Bác Hiệu Minh thật tốt số, bác luôn có những người bạn tốt trong những việc trọng đại, không thành mới là lạ 🙂

  7. Mài Đinh says:

    Giữa những năm 90 của thế kỷ 20.
    Một tráng sĩ đã hơn 60 xuân xanh ở miền Đông Nam bộ lên cao nguyên Langbian lập trang trại.

    Tối tối, mấy cô xồn xồn không chồng (hay đã thôi chồng) sang chơi. Các cô cảm mến cái sự “tráng kiện” và tính hài hước của tráng sĩ nên muốn được nâng khăn sửa túi cho tráng sĩ. Có cô hỏi dò “Bà nhà vẫn khoẻ mạnh?”. Tráng sĩ trả lời: “Bà nhà tôi khuất núi rồi”. Các cô đều hí hửng bày chiến thuật nhằm “chiếm đoạt” tráng sĩ.

    Vài năm sau, nông sản rớt giá tráng sĩ bán tháo trang trại về lại miền Đông Nam bộ. Các cô tiếc ngẩn ngơ và không hiểu tại sao không cưa đổ được tráng sĩ.

    Lý do là: vợ tráng sĩ chỉ bị khuất bởi mấy ngọn núi áng giữa Langbian và miền Đông Nam bộ.

  8. Hồ Tại Thiên says:

    Hồi xưa mình có anh bạn thích một “em nhỏ” ở Trường Mạc Đĩnh Chi, chàng nghe bác TC Bình dùng đủ bài bản mà em cứ lắc hoài : em còn nhỏ, em hổng biết… Nàng còn cười thật tươi trước khi chạy lẫn vào đám bướm trắng. Mình khuyên chàng nên cắp sách qua học Tổng Cua coi có chiêu thức nào khác, hiệu quả hơn không.

    Không biết lão Tổng dạy gì mà chàng về thì thầm: Bạo lực! Trời ạ, sao cái lão dài ngoẵng, ốm nhách nhơ, thư sinh nho nhã ấy lại chỉ chiêu nguy hiểm quá.
    -Hổng phải, lão bảo là dọa bạo lực mà phải dọa bằng thơ mới ép phê!

    Sau một đêm trằn trọc, chàng nộp “đơn dọa em nhỏ” để mình chuyển giùm. Mang máng nhớ đại để như vầy:

    Chiều qua trường Mạc Đĩnh Chi
    Thấy em áo trắng chân đi không đành
    Tay vân vê ngọn cỏ xanh
    Trộm nhìn em ở cuối hành lang rêu
    Đường về chân bước như xiêu
    Thầm thương những nụ hoa chiều cánh rơi
    Em mà bỏ dở cuộc chơi
    Em ơi hãy nhớ ĐƯỜNG ĐỜI BẪY GIĂNG!

    Chuyện rồi không biết ra sao vì mình chuyển vào Nam. Mới đây chàng từ Mỹ về thăm, mình ngờ ngợ có “em nhỏ” đi cùng, không biết có đúng không.
    Chỉ biết chàng còn hỏi thăm địa chỉ lão Tổng để qua hậu tạ nữa đó.

    P/s : Lâu quá, HTT hơi quên chút, bác Tổng nhớ thêm gì thì bổ sung nhé!

  9. thinhraptor says:

    Thấy các bác,các chú, các cô bình luận thú vị quá ! Cháu năm ni 23 rồi mà vẫn chưa cưa được cô nào cả ! Kiểu ni phải save bài ni lại để làm tài liệu gối đầu giường cho những chinh chiến tình trường ! ^^ 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Úi trời, nick có tên là Raptor (máy bay khủng của Mỹ) mà lại dùng kiểu tán gái của các cụ Tịt Tuốt, Cua, Dove thì hỏng.

      Thời nay là đưa vào nhà nghỉ, xem…tình hình thế nào, rồi mới tán 🙂

      • thinhraptor says:

        Tuổi trẻ như tụi cháu giờ ” nhanh ” lắm chú HM ạ ! nhanh đến rồi cũng nhanh đi ! cháu thì vẫn trung thành với những ” ngớ ngẩn ” như thời các chú các cô ! và không ngừng cầu mong sẽ có phép lạ ! ^^ 🙂

      • thinhraptor says:

        Hội An lúc tối trời mát mẻ quá nên e ngủ thẳng cẳng giờ mới lọ mọ dậy vào còm ngay lập tức ! ^^ 🙂 Daqui : em đã đọc bài đó rồi ! hihi e thích blog ni có nhiều lý do một trong những lý do đó là bác Tổng rất vui tính, dí dỏm, như rứa mởi xả xì trét được phải không ạ ? hì hì

    • Duc says:

      Chớ có nghe lời mấy cụ già ở đây mà hỏng việc em ạ. Em thử thay đổi thái độ tìm kiếm đối tượng xem sao. Việc này dù hơi khó nhưng hiệu quả. Thật đấy. 🙂

      • thinhraptor says:

        Em đang cố a Duc ạ ! em vẫn thích kiểu cỗ lỗ của mấy chú,cô ở đây như rứa mới ” lãng mạn ” được ! hihi phương châm của e là ” nằm gai nếm mật ” ^^ 🙂

      • Daqui says:

        Hihi, bạn thinhraptor@ ơi ! bạn Duc@ là Femelle cơ !

      • thinhraptor says:

        Oài ! xin lỗi ms Duc nhé ! hihi em cứ tưởng là male ! ^^ 🙂
        cám ơn Daqui đã nhắc ! ^^ 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Bạn Duc này luôn có …. lý

      • Daqui says:

        Mà ko biết bạn thinhraptor@ có biết cái ” lí ” mà Tổng Cua nói ko nhỉ ?
        Các cụ thường nói cái ” lí ” là … hãm lắm. Thảo nào mình và lão Tịt cũng cãi nhau từ cái ” lí ” ấy nhể , hihi !

      • thinhraptor says:

        Daqui : e hiểu được chết liền ! ^^ người Quảng chúng em có ren nói rứa chứ kiểu ” bí hiểm ” như vậy thì e chịu chết ! hì hì

      • Daqui says:

        Thế thì bạn nên đọc ngay Bài ” Thủy chiến Hoàng Long ” đi nhá . Rồi bạn sẽ thấy Chủ nhà Tổng Cua dí dỏm và í nhị thế nào !?

      • Duc says:

        Sao bác chủ nhà cứ trêu em thế nhỉ. Thật… vô lý!

      • qx says:

        Khà khà … bác Duc có lý, bác Cua vô lý!

        🙂

      • thinhraptor says:

        Daqui ơi tối qua e ngôm ngâm cứu lại bài ” Thủy chiến Hoàng Long ” rồi đọc xong cứ cười khúc khích cả đêm luôn hì hì. Hóa ra cả ngàn năm nay chỉ vì cái ” lí ” đó mà “trái đất quay cuồng ” ” thế sự đảo điên ” bao anh hùng hào kiệt cuối cùng cũng vướng vào cái ” lí ” này. em còn thấy mấy chú dùng dấu ( ! ) nữa đầy hình tượng bỗng nhiên em nghĩ đến mấy cái linga – yoni của người Chăm ở Mỹ Sơn, người Chăm họ không úp úp mở mở như mình họ tạo ra linga – yoni một cách chân thực, kiểu như có ren tả rứa ! hihi còn mấy cụ đồ Nho nhà mình thì cứ nói giảm nói tránh hoài :)) không phải ngẫu nhiên mà mấy chú,cô cứ đụng đến cái ” lí ” là cãi nhau inh ỏi vì nó là vấn đề ” muôn thuở và luôn luôn mới mẻ nhất là với người trẻ như cháu ! =))

      • qx says:

        Công nhận thinhraptor có lý, hay!

        qx

      • Daqui says:

        To qx : ơ thế ra thinhraptor lại có … lí à ?

  10. Hà Linh says:

    Nghe anh Cua và mọi người kể chuyện cái thời các anh ” đi cưa” em thì lại chợt nhớ ra thời bắt đầu “bị cưa”. Nhớ về chi tiết này lại thương bà mẹ một đời thanh bạch, luôn hướng về lý tưởng.
    Khi con gái bắt đầu ” bị nhòm ngó” thì mẹ em thủ thỉ: ” Con ạ, giàu nghèo không thành vấn đề, quan trọng là anh ta có cái thẻ đỏ trong túi là mẹ yên tâm”-thẻ đỏ là thẻ đảng-theo mẹ em đó là một tiêu chuẩn về phẩm chất tốt đẹp của con người mà mẹ em tin tưởng vào căn cứ đó.
    Nhưng rốt cục thì em không được anh nào có thẻ đỏ chọn, mà phải theo chàng về dinh ở một xứ mà nếu sớm hơn thì mẹ em sẽ không thể tưởng tượng nổi-xứ TBGC!
    Bài viết của anh Cua cũng gợi nhớ một thời gian khó-mà vui -của đất nước mình.

    Chúc anh Cua và các bạn đọc thân mến của anh ” phục binh”…gập ghềnh…một tuần mới nhiều cảm hứng mới!

  11. Delta says:

    Hồi ấy tương truyền còn kể lại cụ Tổng có cô SV thầm yêu trộm nhớ sự thông thái và độ dài của cụ. Nhưng sự thông thái và độ dài thời đó lại là cha đẻ của mấy sao phục binh kể trên. Có kẻ dòm ngó thế mà cụ cứ ngây ngô như cây ngô đồng mọc bên bờ sông không nhận ra phải tới lúc quân sư Lò Đúc chỉ cho cụ mới biết. Cụ tổng gải đầu nói với lão Khôi:
    – Em biết quả là tép thì nằm phơi khô mà cò em thì bị chết đói. Anh biết cách nào tiếp cận cô nàng xin chỉ giúp em.
    Lão Khôi lắc đầu ngán ngẫm nói đại cho qua chuyện:
    – Thì chú cứ phát huy cái lợi thế mà cô ấy thần tượng với cậu, đảm bảo biết mình biết ta thì cô nàng đằng nào chả gục và rồi nàng gục thật.
    Sau một thời gian tiếp cận vòng ngoài cuối cùng cụ Tổng cũng chui lọt vào vòng trong nhà nàng. Em thấy thần tượng đến chơi cũng vờ lôi mấy cuốn sách ra học để khẳng định đây cũng biết chữ nhé. Cụ tổng bao nhiêu ngày tháng vào thư viện để chữa cái dạ dày lỡ loét với món Bổ đề Langlands nay được dịp bổ với em cái học thức xa vời của mình con trên cả biết chử.
    Thế là mỗi tối thứ bảy chẳng biết đi đâu vì trong đầu luôn nghĩ câu “5 đồng đắt quá” của gã chết đuối thời xưa lão lại qua nhà kèm nàng học và ngồi cạnh để so chiều dài. Cái gì thu nạp mãi cũng ngán nàng thu nạp mãi món bổ đề Langlands nghe mãi thấy cứ man man đến độ ngủ gật, lão thấy nàng gật cù cu cứ tưởng là nàng đã gục. Lão cười hì, hì. Gục rồi đấy nhá! Trước lúc về lão quàng chăn cho nàng rồi viết giấy để trên bàn nhắc khi nào ngủ xong em nhớ mắc màn kẻo muỗi đốt. Kiểu quan tâm của cụ tổng là thế đợi người ta ngủ xong đã mới nhắc mắc màn. Để người ta có chồng đã rồi tới U60 mới hỏi nước hoa hồi ấy của anh có thơm không. May mà sau này lão “mở cửa tình yêu” không còn yêu theo kiểu bao cấp nữa nên vớ được cô nàng xinh hết biết. Mặc dù tay viết mấy dòng vớ vẫn này chưa thấy mặt bà Tổng nhưng thấy hai thàng cu con bên tấm biển giấc mơ Ha văn vớt thì biết tổng mẹ nó cở nào.

  12. 1.70 says:

    Bác TC ơi, chuyện này tui không tin rồi đó, thời đó chưa có đại gia, các cô vẫn thích lấy anh hay chữ.

    Mấy chuyện phục binh… ảo là để che «giá cao» của chàng công tử đẹp trai 1.70 ấy mà… Vì sao không khoe các chi tiết đẹp trai khác mà khoe 1.70 hè, chắc để cười các bác cao cao bên cửa sổ mang giày cao gót khi ra nước ngoài chắc… He he biết rồi!

  13. qx says:

    Em không biết rằng “Lương của anh chia ba phần tươi đỏ; Anh dành riêng cơm tập thể phần nhiều; Phần để mua xôi và phần để em yêu”.
    ———
    hehe…

    qx

    • Hiệu Minh says:

      Thơ hay không bác QX ???

      “Phần tươi đỏ” rất đắt. Đồng lương liên quan đến máu thịt, bỏ ra đồng nào tiếc đồng ấy, đứt từng khúc ruột 🙂

      • qx says:

        hờ hờ … hổng biết có hay không nhưng mà rất thực tế. Nhớ lại tui hồi xưa cũng trong tình trạng như vậy, cứ xoay quanh “giấc mơ lương đè nát cuộc đời lương; hạnh phúc đựng trong mỗi đồng lương tháng; một bữa chìu em vật vã cả tháng trời”.

        qx

      • Hà Linh says:

        Thật tội nghiệp các anh, nhưng mà chắc giờ đây chàng nào cũng đã đạt được ước mơ thời trai trẻ hết rồi phải không?

  14. TC Bình says:

    Ngày nghỉ cuối tuần được đọc bài này, thú vị quá. Cám ơn bác TC. Thể theo lời đề nghị của bác Tổng, TC Bình tôi xin ba hoa chút đỉnh về quy trình cưa gái.
    Tại sao dám gọi là quy trình?. Bởi vì thì là mà…cưa gái cũng phải có bài bản đàng hoàng. Và phải xác định ngay từ đầu là cực kỳ vất vả. Ngay từ “cưa” đã nói lên nỗi vất vả, nhưng là vất vả tay chân. Từ bây giờ tôi sẽ dùng từ “tán”, nghe cho ra vẻ văn chương, hoa mỹ. Mí lại cho mấy bạn trẻ đọc đỡ sợ.
    Phàm tán gái trước sau gì cũng trải qua mấy giai đoạn sau:
    Đầu tiên phải làm quen, kiểu như:
    -Hình như anh thấy em quen quen, phải hồi đó học, làm…ở…phải không?
    -Hình như em là em gái anh…phải không, anh thấy giống quá.
    -…
    Những chiêu này xưa như trái đất vẫn rất hiệu quả. Quan trọng là cốt sao cho lịch sự, tự nhiên để buộc đối tượng phải trả lời vui vẻ không gượng ép.
    Giai đoạn tiếp theo là tiếp cận thường xuyên để tạo sự thân thuộc. Có hàng tỉ lý do để gặp gỡ, phải bóp óc ra mà tìm cớ, đừng để lộ liễu quá thôi. Đa phần là đối tượng biết thừa đi là mình viện cớ, tuy vậy cứ yên tâm. Hiệu quả nhất là tìm được một sở thích chung để cùng theo đuổi. Bản thân mình dù không thích lắm cũng ráng mà thích, có dốt thì ráng mà học. Câu “đẹp trai không bằng chai mặt” ứng vào giai đoạn này là chính đó. Có công sẽ được thưởng, yên tâm đi. Trong giai đoạn này nên tranh thủ tâm sự, đừng nên ba hoa quá tuy rằng vẫn được phép thêm thắt hay ém nhẹm tí chút, miễn là để đối tượng biết là mình chân thành, đáng tin cậy. Xuyên suốt quy trình này phải luôn nhớ là mình đang “tán”, có nghĩa là phải khéo léo tâng bốc đối tượng trong từng lời nói miễn là đừng lộ liễu, thô lậu. Còn trong việc làm thì có quyền galant không giới hạn, đàn bà lúc nào mà không tìm kiếm cho mình con trâu kéo cày!!!
    Khi tình cảm đã khá sâu đậm thì phải tranh thủ “tỉnh tò” ngay chớ để lỡ. Nên nhớ là biết bao kẻ khóc hận vì đã chậm trễ trong giai đoạn này, cũng càng nên nhớ là luật pháp chưa bao giờ có quy định bỏ tù người tỏ tình trật đối tượng. Câu “được thì trời cho-không được thì trò chơi” nghe có vẻ cợt nhả và hơi đau xót nhưng vẫn nên nhớ. Mạnh dạn lên.
    Để tỏ tình thì cũng có hàng tỉ cách, chọn cách nào thì tùy nhưng phải nói lên được sự chân thành và dứt khoát. Cứ phải như là “Em là nguồn sống của đời anh, không có em anh sẽ chết ngay tắp lự”.
    Đọc tới đây chắc các cao thủ trong làng “tán” sẽ nghĩ thầm:” Xưa như trái đất, thằng này biết thừa đi nhé”.
    Thông cảm cho tôi, sau khi đã lên bờ xuống ruộng dăm lần bảy lượt mới rút được kinh nghiệm mà lại chả còn cơ hội áp dụng nên ấm ức từ đó đến giờ. Nay lại đọc chuyện bác TC nên không thể không tức. Này nhé:
    -Với em đầu tiên, chó cắn thì đã sao nào, cùng lắm uống kháng sinh, chích ngừa là xong. Bẩn thì đã sao, ai lại không biết ở tập thể thiếu nước. Thằng bạn tôi ở bẩn nhất trường, cả nước biết, thế mà tán được cô lớp phó học tập xinh như mộng. Sau đó nhờ sự chỉ đạo của cô nàng, bạn tôi sạch sẽ tới giờ. Không nghi ngờ gì nữa, bác TC quá nhát. Tức.
    -Với em thứ hai, bác TC quên câu “muốn ăn hét phải đào giun”. Không có tiền thì đi mượn, khi thành công rồi nàng sẽ cho mượn hoặc bao cho, hoặc nữa thì tự tiết kiệm tiền cho mình. Rõ ràng bác TC không biết đầu tư. Càng tức.
    -Với mấy cô nàng xe đạp, tại sao bác TC không biết dùng chiêu dùng xe chở em chạy thử, hay bắt em làm thợ phụ mà sửa để tranh thủ tán tỉnh. Tán gái hay tán bố mẹ gái mà không xác định được thì không thất bại mới lạ. Tức chết đi được.
    Bác TC nghĩ lại cũng tự rút được kinh nghiệm rồi nên tôi từ giờ không thèm tức dùm nữa nhưng vẫn phải viết còm này cho em cháu học tập. Chắc hàng tỉ bác trai già cũng có kinh nghiệm hay ho của riêng mình dù chả còn dịp nào để thi thố. Chắc hàng tỉ bác gái tre trẻ, sồn sồn và già cả sẽ thấy mấy chiêu cha nội này viết sao hơi quen quen.
    Không sao cả, miễn các bác thấy vui vui là được.
    TB: Riêng bác Tổng, những chiêu này chỉ áp dụng cho gái VN ở VN. Các cháu Bin và Luck lỡ mà đọc được sau này lại đem áp dụng cho gái Mỹ, gái VN ở Mỹ , lỡ thất bại thì em hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước pháp luật.

    • Hiệu Minh says:

      Quả này sắp tới TC về HN sẽ gọi TC Bình đi cafe thôi. Chuẩn bị cho công việc sau khi về hưu 🙂

      • TC Bình says:

        @bác Tổng: Cám ơn bác đã có ý tốt. Cà phê thì rất hân hạnh ạ. Còn nếu bác có ý định rủ mở Cty tư vấn gì đó thì em xin kiếu trước. Trong lý lịch phần “Quá trình tán gái” của anh em mình rất kém vẻ vang, ai tin. Mí lại Tiger của bác từ Hoa Lư đi lên, Gấu nhà em từ Đ.Nai bay ra, tiền tư vấn không đủ tiền mua dép. Sống bằng lương hưu cho nó lành bác ạ.
        @Chan: Phí của. Gặp tớ ấy à, tớ ôm chặt lấy nàng và thì thầm: Thôi kệ, em cứ phóng vô tư đi. Lỡ có chết chung với em anh cũng vui lòng. Thiên đàng hay địa ngục cũng không quan trọng, miễn là anh được ở bên em. Chán Chan quá.

    • chan says:

      Hay quá bác TC Bình ,tiếc là hết dịp để thực hành mất rồi ,hu hu .
      Từ khi ra NN cho đến khi về phép em chưa tán gái bao giờ .Khi về VN thì các nàng suốt ngày mang xe máy đến đón đi chơi .Một hôm ngồi sau xe một em ,em phóng nhanh làm em hoảng bảo nàng đi từ từ thôi ,nàng bảo em “anh cứ ôm chặt lấy em ,em ko ăn thịt đâu mà sợ ”
      hết hồn !Từ đấy em tìm cách lảng …Đầu những năm hai nghìn khi hai vợ chồng về phép nàng đến chơi và cười đùa bảo”anh này hiền như cục đất ấy ,nếu ko …ko đến lượt mày đâu (chỉ hổ nhà)” hai người vốn là bạn của nhau .Tối em nói với hổ nhà biết thế này thì cứ từng em mình …
      hổ nhà nói “anh đúng là gà tây !Chỉ cần anh động là bị chói chân ngay chờ mà đi tiếp ấy “Thật ko hiểu nổi !Chẳng nhẽ phải làm như vậy sao ?he he .

      • Hiệu Minh says:

        Kể chuyện đèo xe máy.

        Cậu bạn kể chuyện đèo một em, ngực khá to nên giả vờ phanh cấp tập. Mỗi lần rồ xe là nàng ôm chặt lấy. Xe hồi đó hỏng phanh nhanh lắm. Mà má phanh lại đắt nên hắn tiếc tiền không nhấn phanh nhiều như trước.

        Sau đó nàng hỏi, dạo này phanh anh hỏng rồi à?

      • Hà Linh says:

        em nhớ hồi còn đi làm ở VN, một hôm xe hỏng, bạn nam đồng nghiệp chở về, hôm đó gió bấc, em mới kêu lạnh( lạnh thật chứ không phải giả vờ vì em chẳng có tình ý gì với cậu đó cả), thấy cậu ấy nhỏ nhẻ:” HL nép vào người Đ( tên bạn ấy) cho đỡ lạnh!”-nhưng mà nỏ dám!vì khi đó sợ nép vào người bạn ấy rồi bạn ấy nghĩ HL “mến” bạn ấy thì chít hihihi

  15. Kim Dung says:

    Ôi chời. Lại Lão Cua bốc phét. Nhưng đọc cứ cười khùng khục, cười chảy nước mắt.
    Sao Phục binh ở cung gái là gì, Cua biết ko?. Phục Binh là sao “trộm cắp”, mà ở cung gái, tức là Cua chuyên đi trộm và cắp con gái nhà lành. Thiệt đó! 😀 😛 😳

    • Daqui says:

      Nàng Riu giờ còn làm ” mặt e thẹn ” ( mặt hồng ) gì nữa, mà phải là mặt buồn như nàng Tây Thi vì mong nhớ lão Tịt chứ nhẻ ?

      • Kim Dung says:

        He..he…Ko biết Lão Tịt tuốt có sốt ruột ko chứ, từ “hôm lọ đến hôm chai”, bị người khác (hổng phải DQ) nhắc suốt 😎 Đến Tép Diu cũng thấy vấp lia lịa 😀 😀 😀

      • Daqui says:

        Mình biết nàng Diu muốn nói tới ai roài, mà bài này cũng tựa như là một … lời nhắc !? 😆

      • Hiệu Minh says:

        Hai bà bà này toàn nhớ anh Tịt thôi. Khổ thân lão, đi cả đêm ngày, chắc nóng ruột lắm đây 🙂

        Có mỗi một còm sỹ đẹp giai, cao lớn, thông minh, già 100 tuổi thì các chị đối xử thế nào để người ta đi mất.

      • Kim Dung says:

        Hổng phải tại Tép Diu, hổng phải tại TR 😀

      • Daqui says:

        Đúng là hổng phải tại Tép Riu rồi, mà chỉ tại nét… yêu kiều của nàng mà ra vậy thôi !?
        Phải chi kiếp sau mình cũng được ruyên ráng như nàng có phải ko bị chịu cảnh ” kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng ” ko !?

      • Kim Dung says:

        Tít Tuốt ới ời ời. Về đây mờ phân xử đ….ê…đ….ê… Có người đang nói mát Tép Diu nè… 😆

      • Hà Linh says:

        Em thật sự rất thích đọc comment khi 2 người chị duyên dáng, đáng yêu: Tép Diu, Dã Quỳ và anh Tịt Tuốt lém lỉnh !đọc comment của các anh chị trao đi đổi lại thế thấy các anh chị vui tươi, yêu đời và vô tư lự thấy cả 3 thật dễ thương!chỉ mong đến lúc ở độ tuổi 90 như anh Tịt mà tâm hồn còn được trẻ trung như thế mà thôi!
        Mong anh Tịt Tuốt ở mô thì về nói chuyện với 2 nàng -mỗi nàng một vẻ, mười phân vẹn mười -nhé! CHị Tép Diu xinh đẹp viết văn dịu dàng mà tinh tế, viết báo chính luận sắc sảo, quyết liệt, chị Dã Quỳ duyên dáng chụp ảnh rất đẹp, rất nhiều cảm xúc ẩn dưới ngôn ngữ hình ảnh!

      • Daqui says:

        Cảm ơn em Hà Linh đã quí mến 2 chị . Ôi giá như anh Tịt Tút cũng thấy chị đáng … IU thế nhể !?

      • Hà Linh says:

        Em tin là anh ấy “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” đó chị Dã Quỳ à! chàng Tịt Tuốt đang đi tìm cảm hứng mới để làm thơ tặng 2 nàng bạn thân mến đó!

    • Hiệu Minh says:

      Thề có trời đất là TC toàn bị các cô đá là chính. Thỉnh thoảng đá một cô thì cô ấy bảo, em đợi mãi giây phút hạnh phúc này. Từ nay em được tự do 🙂

  16. Nguoi Viet says:

    Hay lắm TC. Đúng là nói chuyện chính trị chính em mãi cũng đau đầu thật.
    Công nhận là chuyện tình củm thời kỳ quá độ tiến lên XHCN lại được tư tưởng Mác – Lê dẫn đường chỉ lối của bác HM nghe hấp dẫn thật.
    Tuy nhiên cũng giống như LX cũ của bác Dove, đúng là triển khai tấn công thì đẹp mà hiệu quả thì thật tệ.
    Đang chờ bác khai tiếp đã cải tổ đổi mới ra sao mà cuối cùng cũng kiếm được 2 thằng cu Hiệu và Minh đây.
    😀

    • Hiệu Minh says:

      Muốn nghe chuyện nhà TC thì bác Người Việt cũng phải đóng góp chứ. Bác cho một bài về tình yêu thời quá độ đi.

      • Nguoi Viet says:

        Chuyện tình yêu thời quá độ của NV tui không giống TC. Lần lượt 3 em bị tui tấn công đều chết ngay từ loạt đạn đầu. Thế nhưng do thiếu đạn nên 2 em đầu bỏ viện sĩ nghèo đi lấy lái xe, em thứ 3 thì lấy việt kiều 😥
        Cũng phải quá tam ba bận vậy mới thuộc bài bác ạ.
        😀

      • Hiệu Minh says:

        Không hiểu thiếu đạn là thiếu đạn loại gì. Bác không nói rõ là bà con khúc khích đấy vì còn trẻ mà đã thiếu đạn thì người bỏ đi là phải 🙂

  17. Báo cáo anh Hiệu Minh ngày hôm kia em cũng bị không vào comm được. Cứ đăng kí mãi wordpress không cho nên phải thay đổi tên. Tự dưng thấy buồn quá.

    • Hiệu Minh says:

      Hello Thùy Dương. Có lẽ WordPress có lỗi gì đó. TC không chặn còm nào, trừ vài bạn vào đây không phải là còm mà bắt bẻ bạn đọc từng câu chữ, cốt làm cho entry loãng ra, bạn đọc đứng đắn nản long.

      TD thử lại đi với tên cũ xem nhé.

  18. 3CANG says:

    Tôi hơi bị “hận” với TC đấy, vì cuộc “thẩm tra còm mới” kéo dài những… 5 tiếng 44 phút. Đau thật, người thật thà nên dễ bị TC “hành”. Sau đó chắc duyệt được, nên TC đã nở nụ cười 3 toét để “làm hoà”.

    Điều đầu tiên, tôi tự khen là đã được… còm. Điểm thứ hai là rất vui được còm với 1 diễn đàn kiểu CLB ảo rất tương đồng tương hợp với tôi. Chủ bút viết hay, sắc sảo, dí dỏm và đa số bài hấp dẫn người đọc.

    TC – một trình độ “tay ngang” làm báo, nhưng có dáng vẻ pro. Còn các còm sỹ, thì thôi rồi… quá hay. Này nhé.

    Một KTS Trần Thanh Vân đáng kính có nhiều còm đáng nể từ uy tín có “lưu truyền” về các bài phản biện một số dự án đầu tư. Nào một nữ nhà báo Kim Dung sắc sảo và không chịu kém TC về mặt dí dỏm. Nào một Hà Linh duyên dáng và tương đối “mô phạm”. Nào một nữ còm sỹ “giả trai” nick là DQ được còm sỹ TT “mê mẩn”, một HOAHỒNG_SG “nhanh nhảu và một chút bướng bỉnh”, một Hoài Hương viết thế nào mà để TC “thích xem”.

    Bây giờ mới “có lời” về các nam còm sỹ. Nào là một Dove triết gia, một Hồ Tại Thiên chân thật, một Xôi Thịt đúng là “cái gì cũng biết”, một montaukmosquito bí ẩn, thỉnh thoảng “cắn” đau ra phết, một Nicecowboy với giọng… thấp bồi, một Tịt Tuốt thâm thuý và tán… giỏi, một Hà Thiên Hậu xuât chúng vì hay xuất khẩu thành thơ.

    Còn nhiều “cây bút” hay lắm, tuyệt lắm. Quả thực, tôi đã học được nhiều điều ở blog này. Cảm ơn TC và các còm sỹ của hang cua lắm lắm.

    Mới “tả nhân” sơ sơ vậy mà đã “mệt” rồi, cho phép chuyển qua nội dung “chọc quê” tí chút thời khốn khó IT của TC. Lúc này là cuối của cuối tuần mà các bác.

    Tôi là dân ngoại đạo IT, vậy mà có một thời, “bị” cơ quan bố trí làm chuyên trách CNTT, làm quản trị mạng nội bộ, quản trị cả website nữa chứ. Đành “chiến đấu” thôi. Chính vì vậy mà tôi có dịp được làm việc với Viện CNTT, biết một số viện sỹ, từ lãnh đạo đến Trưởng, phó phòng và chuyên viên. Hai nhân vật Doãn Ngọc Liên, Triều Dương mà TC có nói trong bài, tôi đều biết cả.

    Dưới “trướng tôi” có lúc có đến 7-8 “chiến sỹ”, nam có, nữ có, toàn mới ra trường, chưa “bị xiềng xích” . Có lúc làm việc mệt đầu, để xả stress, tôi kể và khuyên các bạn trẻ của tôi như sau. Các bạn nữ đừng yêu và lấy KS CNTT. Họ… luộm thuộm lắm. Này nhé, 9-10 giờ sáng mới dậy, vì đêm thì thức, không chịu… ngủ. Đầu bù tóc rối mà cứ nháo nhào tới cơ quan, đơn vị. Chả thấy “bố nào” diện com lê, ca vát, cứ “đua đòi” mốt kiểu IT Mỹ. Đến cỡ như Giám đốc một công ty của IOIT còn “không có thời gian cắt tóc” nữa là. Sau này lấy nhau, chờ nó chăm sóc nhé.

    Cả bọn tụi nó cứ cười cười giả tảng. Càng “khuyên bảo” thì tụi nó lại càng “xích lại gần nhau” mới chết chứ. Cuối cùng một đôi trong nhóm này lấy nhau thật. Một cô khác thì lấy một chàng vừa tốt nghiệp khoa CNTT của Học viện Kỹ thuật quân sự. Thua luôn.

    Chúc mọi người vui vẻ tối hôm nay.

    • Hiệu Minh says:

      Trời ơi, ông này khó tính quá. Hệ thống đôi khi trục trặc. Như bây giờ ông vừa gõ là nó lên ngay. Của ai cũng thế thôi, tùy ngày, tùy giờ, tùy vào tâm lý, lên hay không cần có điều kiện 🙂

      Đùa thôi, hệ thống thỉnh thoảng spam các còm vì có thể nó tìm ra vài từ tiếng Việt mà bị coi là nhậy cảm trong tiếng Anh.

      Bác thông cảm nhé.

    • Daqui says:

      Chào bác 3 CANG@ :
      Thấy bác có nhắc đến nick CQ@ nên tôi muốn được ” cải chính ” đôi chút do bác mới vào nhà Tổng Cua .
      Tôi là Dã Qùi – là phụ nữ trăm phần trăm, và được gọi là bà Cả hay lão bà bà của Tịt Tuốt.
      Đấy là nói về thời điểm trước đây 1 tuần cơ, và ngay ở thời điểm ấy lão Tịt Tuốt cũng chỉ ” mê mẩn ” bà hai – tức nàng Tép Riu thôi . Nên thỉnh thoảng hắn lại ” sinh sự ” với tôi và lần này chắc phải Adieu hẳn mất rồi , huhu !
      Nhưng ko vì thế mà tôi có thể bỏ ” nhà ” Tổng Cua đi được, vì ở đây – đã từ lâu tôi thực sự tìm thấy niềm vui và sự mở mang hiểu biết từ mọi người .
      Chúc bác cũng luôn tìm thấy sự ” tương đồng tương hợp ” ở đây nhé !
      Dã Qùi ,

      • Xôi Thịt says:

        “chắc phải” không có nghĩa là “chắc chắn”, lão Tịt mua bỏng ngô, kẹo lạc về “ba ta” giảng hòa nào.

      • Kim Dung says:

        Chị TR có “xích mích” gì với Lão Tịt đâu 😛

        Nhưng ăn bỏng ngô thì thích lắm 😀

      • Xôi Thịt says:

        @chị TR
        Giảng hòa, đàm phán là việc làm tập thể. Đâu phải vô cớ “đàm phán” Triều Tiên là phải hội đủ 6 bên đâu 🙂

  19. Hà Linh says:

    Bên anh Cua hoa anh đào đã nở rồi cơ à? bên em chưa có anh đào mà là mai mơ đào..thôi.
    Chuyện thời đi cưa của anh Cua thú vị ghê! Không ngờ anh Cua có thời là chuyên gia sửa xe đạp cũng như là người dùng nước hoa sành điệu!
    Nhưng mà qua bao gian khổ thì đúng là “trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi ” nhẻ, và kết quả là Bin và Luck rất đỗi dễ thương!

    • Hiệu Minh says:

      Cái gì bên Mỹ cũng nhanh vì đây là xã hội fast food mà. Chậm là hỏng nên hoa anh đào cũng phải ra thật nhanh 🙂

      • Xôi Thịt says:

        Ngày trước:

        Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
        Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ

        Ngày nay:

        Hoa anh đào Mỹ mọc nhanh/sớm hơn hoa anh đào Nhật.
        Đảng cầm quyền ta tại vị lâu hơn đảng cầm quyền Mỹ.
        Thủ tướng ta cao (tuổi) hơn thủ tướng Nhật.

        🙂

  20. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tổng Cua kể chuyện dí dỏm và có lẽ chân thật, nhưng chứng tỏ Tổng Cua thời hàn vi “hơi bị đần” chứ không tinh quái như ông bạn học của tôi.
    Xin kể cả nhà nghe:
    Anh ta tên Trọng, đi Trung Quốc về mua được chiếc xe Phượng Hoàng mới cứng Đó là phương tiện duy nhất để anh ta đi “cưa” các em. Tôi nhớ câu chuyện có một sáng chủ nhật, anh ta đạp xe đến nhà một em để “đón đi chơi vòng quanh Hồ Tây”
    Dạo đó quanh Hồ Tây chưa xây dựng san sát như bây giờ. Đèo em trên hiếc xe Phượng Hoàng mới cứng, đi trên đường đê từ Nghi Tàm, qua Quảng Bá, lên đến Lạc Long Quân hai bên toàn ổi là ổi. Không hiểu nhờ ai mách cho, anh bạn Trọng của tôi dẫn em vào vườn ổ làng Quảng Bái, chỉ cần đưa cho chủ nhà hai đồng ( hai đồng chứ không phải 5 đồng ) anh bạn có thể leo lên cây hái ổi ném xuống đầy một túi xách của em. Ổi mỡ Quảng Bá, quả nho nhỏ nhưng rất thơm và ngon, sau khi đã ăn nhòe rồi, vẫn có thể xách theo một túi nặng mang về làm quà nữa. Thế là có bữa no, quá trưa, vòng qua chợ Bưởi trở về, lại chỉ cần một cốc nước mía giá một đồng. Thế là vừa no, vừa say. Lần cửa cẩm đó, anh Trọng cưa đổ em ngay. Sau này chúng tôi nhắc lại, gọi đó là “Thiên tình sử trị giá 3 đồng”
    Xin hết

    • Hiệu Minh says:

      Chuyện nào của TC mà chả chân thật hả bác Vân 🙂

      Không đúng với người này thì cũng đúng với người khác, không trúng ngang thì cũng trúng dọc 🙂

  21. […] pm and is filed under Chuyện Hoa Lư. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  22. Dove says:

    Dove cũng biết lão Khôi. Đọc câu: “Tình ái có vấn đề gì mình toàn đến nhờ lão giúp” thấy có vẻ hợp lý nhưng ko hề dám khuyên kẻ khác noi theo.

    Đọc tiếp đến đoạn lão ấy “đổ nước sôi vào cua” bỗng chợt nẩy ra ý hay là cánh đàn ông viết về những mẹo như vậy ở những nơi mà mình đã sống để cùng nhau tham khảo, biết đâu sẽ được vợ thương hơn.

    Thực ra cánh phụ nữ cũng quan tâm đến những vấn đề như vậy lắm. Dove hơi bị quá cân (82 kg), bạn bè gửi tài liệu, quẳng ngay vào ngăn kéo, ko thèm đọc. Thế mà bà ấy nghiên cứu, rồi cậy gia đình trị bắt thi hành. Kết quả, chẳng khó khăn gì mà giảm được 5kg, gắng thêm 2kg nữa là đạt chỉ số lý tưởng.

    Quả là có lợi đôi đường, vây Dove đăng ký bài “Lan man về trà ở xứ Nga”. Đề nghị admin cho địa chỉ email để gửi bài xếp lốt. Bao giờ tiện thì đăng.

    • Hiệu Minh says:

      Nghe thấy bà con nói ông Dove này là KGB cũ nên cũng hơi ngại đăng bài 🙂

      Mình lôi lão Khôi để làm “bằng chứng” là những gì viết ngang bằng chứng cứ khảo cổ học :), bây giờ được lão Dove chứng nhận nhé 🙂

      • Xôi Thịt says:

        KGB giải tán rồi, hiện bác Đô là người của ФСБ, Федеральная служба безопасности Российской Федерации 😀

    • Dove says:

      Chết thật! Sẽ gửi trích ngang lý lịch cho Tổng Cua để chứng minh rằng chưa hề làm cho KGB. Cả đời chỉ làm KH-CN thôi. Có 2 điều muốn hỏi: 1) Cần công chứng Nhà nước trích ngang lý lịch ko? 2) Tổng Cua có tài trợ kinh phí gửi DHL ko? Sẽ nộp bill để làm chứng từ.

      Sau vụ này sẽ hoàn toàn nhất trí, nếu ai đó bêu danh Tổng Cua là kẻ thù của Internet.

      • Hiệu Minh says:

        Ông Dove cứ kể chuyện làm sao lấy được vợ bên Nga là tuyệt lắm rồi. Tôi có anh bạn ở IOIT kể vui lắm. Hồi bên Nga thời sinh viên, anh chị có tình ý với nhau mãi mà tay kia không dám ngỏ lời.

        Rồi một hôm đi vòng quanh cái hồ rộng tới cả km, bỗng nàng trẹo chân, thế là anh cứ xuýt xoa mãi, ngồi xuống đỡ chị dậy. Chị bỗng nằm lăn ra đường như là đau lắm.

        Anh dìu chị vào ghế đá gần đó, thấy người nàng nóng bỏng. Xoa chân cho nàng một lúc thì nàng bảo cả trên cũng đau lắm. Đưa tay lên cao thì nàng bảo chỗ đấy chưa thật đau. Mà anh xoa đến đâu là hết đau đến đó.

        Nghe nói, hôm đó chân sái đến 2 giờ đêm thì hết đau.

        Bây giờ đến chơi, mình cứ hỏi chân bạn còn đau không?

  23. Triêu Dương says:

    Hi, anh HM,
    Lâu nay em vẫn vào blog của anh nhưng không “còm”. Anh có viết thật hay lại “tiểu thuyết hóa” cho vui? Em xưa nay chỉ chuyên nói toẹt vào vấn đề thôi. Em mới gặp một “người cũ” của anh, nàng vẫn còn nhiều “cảm tình” với anh. Theo em, chả có “phục binh” nào hết. Người ta vẫn nói “đẹp trai không bằng chai mặt”, anh đi cưa gái cứ giữ thói đạo đức ở đâu đâu không sấn đến “làm hại đời con gái” người ta, thì người ta để cho anh khác hại đời mình, có vậy thôi. Em lúc đầu cưa gái em cũng “đạo đức” như anh, sau thấy nhiều thằng “đểu” rõ ràng chả bằng mình mà vẫn có khối gái theo. Từ lúc thay đổi nhận thức, thấy cưa gái dễ dàng hẳn. Nhưng mà em chưa kịp hại đời em gái, thì cô ấy đã hại em cả đời cả kiếp này rồi. Bây giờ nói về vợ hay “bà chằn” hay gì gì khác cũng là đều về một người duy nhất mà thôi, mẹ của các con của em.

    Hè này em theo “bà chằn” cùng các con về HN, định làm quả du lịch Hoa Lư quê anh, tìm lại bài cũ của anh về đề tài này mà chưa ra, anh chỉ lại cho em, hoặc là anh viết một entry mới để em theo đó mà đi cho hiệu quả, hoặc là tour sáng đi tối về, hoặc là tour 2ngày/1đêm. Đợi tin anh.

    em, Dương.

    • Hiệu Minh says:

      Anh bây giờ vẫn giữ “đạo đức” em ạ, tức là cái đức bị đạo rồi 🙂

      Bài về Hoa Lư thì em tìm theo mục Hoa Lư sẽ ra hết. Chúc em và bà xã có chuyến đi vui nhé.

  24. Daqui says:

    Cảm ơn Tổng Cua về câu chuyện hay và vui quá !
    Lớp trẻ bây giờ nghe thấy khó tin, còn những ai đã qua cái ” thời xa vắng ” ấy thì lại ko thể nào quên . Ngày ấy CQ mới có cái xe đạp pha-vơ-rít mầu đỏ tươi, do ông anh trai đi Hung về cho. Khỏi nói mình đã vui sướng và yêu quí xe thế nào ! Có lần đi mưa về cảm sốt run bần bật, nhưng việc đầu tiên nghĩ đến là vùng dậy lôi xe ra lau chùi cẩn thận, chứ để hôm sau nhỡ bị rỉ sét mất thì chít, huhu !

    • Hiệu Minh says:

      Bác DQ lúc nào buồn cứ vào đây mà đọc là vui ngay, 40 năm sau vẫn cười.

      • Daqui says:

        Vâng, chắc là thế rồi ! Nhưng lúc đó ( sau 40 năm ) tôi chỉ … ngậm cười thôi, chứ mà cười thành tiếng lại làm TC sợ đấy, hihi !

  25. CrystalCity says:

    Lâu rồi ít đọc. Cũng chả có ý kiến gì, chỉ bắt mấy lỗi, đại lọại như lỗi chính tả thôi, goi là “dọn vườn” hay “nhặt sạn” đều được. Anh Tổng Cua bỏ qua nhé.
    1/ “Nước sôi” chứ không phải “nước xôi”
    2/ Xe đạp của Đống Đức cũ là “Diamand” chứ không phải là “Diamante”
    3/ “Vá săm” xe đạp chứ không phải “vá xăm”.
    4/ Công trình tưởng nhiệm tổng thống Jefferson ở Washington là “Jefferson Memorial” chứ không phải là “Jefferson Monument”.

  26. 3CANG says:

    Chào anh Tổng Cua, người kể chuyện dí dỏm và hấp dẫn.
    Tôi có thời, sau khi đi học ở Nga về, cũng na na như anh, nhưng không khổ như anh và đặc biệt lấy vợ… sớm nên không bị ế như anh. Hihi.

  27. TC Bình says:

    Tem phát. Bác TC kể hay quá.

    • Hiệu Minh says:

      Cuối tuần viết gì đó cho vui. Chính trị chính em chán lắm. Cãi nhau chẳng đi tới đâu. Viết gì các bố ấy cũng dịch sang chính trị, lên án người này người kia.

      Chi bằng kể chuyện tình yêu cho nó…vuông 🙂

      • vd says:

        Bác cứ nói thế! Bác chả nhại thơ TH khi kể về lương tháng là gì. Làm em cứ nghĩ đến đảng phái. Chả chính trị là gì!.

      • Dangy Dang says:

        Không có lửa làm sao có khói? tôi thấy 90% bài viết của Bác HM đều có bóng dáng chính trị, à mà..mấy ông già nói chuyện gì hay hơn chuyện chính trị…hehe

%d bloggers like this: