Đi viện…liệt truyện

Virginia Hospital Center. Ảnh: internet

Hôm nay 5-4-2012, mình phải đi làm colonoscopy, nghĩa là đi khám ruột già xem có sự cố gì không. Sau hai ngày nhịn đói, phải uống thuốc, chui vào phòng gây mê, bỗng thấy nên viết vài kỷ niệm đi bệnh viện. Kể gì đẹp chút để bà con vui hơn là nói xấu bệnh viện.

Vào bệnh viện bên Mỹ

Chuyện vào viện bên Mỹ thì có gì đáng nói. Nhưng kể cho bà con nghe để biết và chia sẻ tri thức vì có nhiều cụ trong blog này cần làm việc như Cua đã trải qua.

Có lần đưa tiger đi bệnh viện Hopkins để mổ ung thư tuyến giáp đã kể trong blog rồi. Việt Hùng bên TPO cứ nắc nỏm khen, đưa người nhà đi bệnh viện chẳng lo lắng gì, lại còn thời gian đi chụp ảnh, viết blog, sướng thế là cùng.

Mấy tuần trước, mình đi khám định kỳ sức khỏe hàng năm thì tay bác sỹ trợn ngược mắt, anh năm nay gần 60 rồi thế mà chưa đi colonoscopy – khám ruột già (kết). Anh có biết, hàng năm có khoảng 150.000 người Mỹ phải làm việc này, và khoảng 1/3 trong số họ mắc cancer – và hoàn toàn có thể chết vì bệnh này.

Việc khám và chẩn đoán sớm có thể giúp người ta tránh được bệnh tật ở giai đoạn đầu. Nếu đợi đến khi ung thư bùng phát thì có thể tính mạng bị đe dọa. Người sau 50 tuổi cần phải làm colonscopy, cứ 5 năm một lần, cho tới khi đi gặp các cụ Các Mác, Lê Nin.

Thế là lão Cua nằm trong danh sách đi khám. Nhà có bảo hiểm Aetna nên có bác sỹ gia đình. Nghĩa là mọi chuyện khám bệnh, từ nhức đầu, xổ mũi, đến ung thư nguy hiểm đều do bác sỹ này khám trước, hỏi về bệnh tình rồi giới thiệu đi bác sỹ chuyên môn.

Tiền chi cho sức khỏe cũng vì thế mà thành ra cao. Ông này giới thiệu đến ông kia, ông kia lại giới thiệu đến cô kìa. Khám tai xong thì bảo anh có bệnh về mũi, lại đến ông khám mũi. Ông khám mũi lại nói ông có vấn đề về của quí vì hay ngửi linh tinh, thế là đến cô bác sỹ chuyên về cái của nợ kia.

Đại loại là yếu sức khỏe thì tiền mất nhiều lắm. Mà lối đời, sức khỏe yếu thì thiếu tiền, thiếu tiền là do ít việc hay mất việc. Bọn khỏe mạnh đi làm nhiều tiền lại chẳng đi bệnh viện bao giờ. Ở Mỹ không nên…ốm.

Mỗi cú hẹn phải trả 15$ do kiểu bảo hiểm mình chọn là “chữa ở đâu cũng OK”. Nếu chọn loại bác sỹ được Aetna duyệt thì không phải trả 15$. Ngoài ra phải trả thêm phí khác liên quan đến khám bệnh. Khám định kỳ răng, mắt, sức khỏe chung chung chỉ mất 15$. Tiền cạo răng, khám mắt, chụp phim gì đó thì do bên bảo hiểm trả.

Nhưng nếu phải chụp, khám thêm vì bệnh tình, đi mổ, đi tiểu phẫu thì hóa đơn sẽ cao hơn và đôi khi vài ngàn đô la là thường. Không có bảo hiểm bên Mỹ coi như tự sát. Tuy thế, có tới 60 triệu người Mỹ không có bảo hiểm do nghèo, vì vậy mới có vụ Obamacare.

Để làm colonoscopy thì cần hẹn với bệnh viện, mất cả tháng mới được. Trước ngày khám, nhịn ăn một ngày, một đêm và một buổi sáng trước khi lên thớt. Chỉ được uống nước lã, nước luộc thịt trong veo cho đỡ đói, không được ăn gì “rắn” để đảm bảo sạch ruột.

Giấc mơ Mỹ của anh Vươn. HM chụp lúc đói meo.

Hai ngày lão Cua không vào blog là vì bụng thì đói meo, chỉ có nước lã cầm hơi, mà mụ tiger xào nấu thơm lừng trong bếp. Lão đành thất thểu ra khỏi nhà, thăm hoa anh đào tàn, chụp ảnh. Nhưng đi qua nhà nọ đang BBQ – thịt nướng, ruột gan cuộn lên, tưởng ngã vật xuống đường. Lối đời khi đói thì như anh hề Sác lô, nhìn ông bạn tưởng con gà tây.

Từ 12 giờ đêm trước, tới 6 giờ chiều hôm sau, không ăn gì, bắt đầu uống loại thuốc MoviPrep. Đó là loại thuốc bột, cho vào cái bình 2 lít, pha nước để trong tủ lạnh 8-9 tiếng. Trong vòng 1 tiếng, phải nốc hết 2 lít này vào ruột.

Sau một tiếng thì thấy đau bụng, và mình hiểu là công đoạn rửa ruột bắt đầu. Tất cả những gì ở trong dạ dày, ruột non, ruột già cho ra hết. Hai lít vào miệng thì ra đúng hai lít exit ở cổng thiên an môn, liên tục trong vài tiếng mới dứt.

Lúc này lại đói, mơ đến dong riềng luộc của Kim Dung, rồi bún chả, nem quế, cả món ngào khoai nước của Ích Duệ, mắm tép chấm rau luộc. Thế mà vẫn cố viết bài Tiên Lãng…Tịt Tuốt, trong khi mình thì…xổ tuốt, vì sợ bà con mong entry mới.

Sáng nay đi thăm Ngọc Hoàng. Vào bệnh viện trước cả tiếng để chuẩn bị. Y tá xem hồ sơ khai của mình và bảo, anh khỏe đấy, chưa đi bệnh viện bao giờ, chẳng có bệnh tật nên càng không lo.

Rồi chị khám rất ân cần, nói chỉ ngủ 20 phút thôi, người ta truyền thuốc mê, anh lên với các cụ rồi về là xong. Thay quần áo, lên giường có bánh xe, vào trong phòng khám. Thấy tên Tổng Cua, HM Blog hẳn hoi, đoán là đúng ca của mình. Bác sỹ còn hỏi lại tên tuổi, số phôn cho chắc. Chỉ sợ các lão “cắt” nhầm của quí thì bỏ mẹ.

Thấy bác sỹ nói, anh ngủ, tôi sẽ cho một cái dây có gắn camera vào “thiên an môn”, rồi đi lên ruột già, soi khắp hang cùng ngõ hẻm, thấy gì lạ sẽ xử lý luôn. Đã rửa ruột nên việc này hết sức dễ dàng, ngủ đi một tý là xong ấy mà.

Anh y tá da đen cười cười, lấy cái lọ và kim tiêm, đưa vào tĩnh mạch đã truyền đạm từ trước. Thế là lão Cua ngủ lúc nào không biết.

Lão mơ về Tiên Lãng, thấy cái lều coi cá, hai tầng xây bê tông của anh Đoàn Văn Vươn vẫn sừng sững giữa cửa biển, sóng vỗ rì rào. Cá tôm đầy trong cái ao rộng mấy hecta. Anh chị vô cùng hạnh phúc, nhận lại đất lấn biển. Anh em nhà Vươn được nhà nước tha bổng.

Cán bộ trong xã vui mừng vì thấy dân tin yêu. Làng xã ăn nên làm ra, Tiên Lãng thành điểm hẹn của trái đất. Một cách hàn gắn vết thương lòng hiếm thấy trong lịch sử nước nhà.

Bỗng lão thấy lờ mờ trước mặt. Bảng hiệu đề tên Cua, máy chạy tít tít, đều đều, nhịp tim vẫn OK, chứ không phải số hít trên blog.

Chị y tá béo phục phịch nhoẻn miệng cười, ôi anh tỉnh rồi. Thấy chưa, tôi bảo mà, chỉ như giấc ngủ trưa của anh.

Bác sỹ ra bắt tay và nói, đã soi rất kỹ, không có gì nghiêm trọng. Thấy một u nhỏ khoảng vài cm trong ruột đã cắt đi rồi, u lành thôi. May quá, anh làm colonoscopy rất đúng lúc. Để lâu có thể thành u ác, lúc đó thì Blog Cua Times có lên vài chục triệu hít cũng chẳng ăn giải gì.

Mình nghe loáng thoáng buồng bên cạnh vì cách nhau mỗi tấm vải. Một ông được dặn là phải quay lại lần nữa sau 3 tháng để xử lý nốt mấy cục còn lại. Phải uống thuốc, ăn theo chỉ định… có lẽ nghiêm trọng hơn mình.

Về nhà làm vài bát cơm, ăn hết đĩa thịt ngan luộc. Ngủ vài tiếng, lại lục tủ lạnh. Vào blog thấy bài Tiên Lãng Tịt Tuốt hít lên vù vù. Anh Vươn vẫn bị giam, người ta tiếp tục khởi tố. Giấc mơ Mỹ khác xa giấc mơ Việt.

Bố nông dân làm…đại tá CA

Nhớ mấy chục năm trước, cụ già mắt kém, một mắt mờ, một mắt sang. Cụ lại thích đi xe đạp. Một lần loạng quạng, đi thế nào mà cái xe bò ở xóm đi ngược chiều va phải, cụ ngã, hỏng nốt mắt khỏe, gẫy một tay. Đời cụ khổ đến lúc chết.

Bệnh viện 19.8 hôm nay.

Lão Đại trong xóm hơn mình 4-5 tuổi, từng tranh cái chổ đơm đó, thời chiến tranh trốn bộ đội, hòa bình thành thương binh nặng để hưởng trợ cấp, là chủ xe bò tuyên bố xanh rờn “Ông Ba đi lao đầu vào xe nhé, tôi đây là vô trách nhiệm”. Lẽ ra hắn phải nói đây không có trách nhiệm nhưng dốt tiếng Việt nên nói nhầm.

Đưa đi bệnh viện Ninh Bình họ khoét luôn mắt kia, và cái mắt yếu cũng mờ dần, về cuối đời cụ lòa hẳn. Nên lão Cua mới có truyện 25 từ được giải của World Bank.

Mình về thăm thì ở nhà lo xong rồi, tay cụ đang bó bột. Nhưng một thời gian thì tay kia bị tật, cong lên, do bó bột sai xương, rất đau đớn vì kéo cơ. Anh em cãi nhau om tý tỏi. Mình đưa cụ ra Hà Nội chữa.

Chị bạn là nhà thơ lại quen một chị nhà thơ có chồng là Giám đốc bệnh viện Công an 198 (19.8 – ngày thành lập ngành CA) ở Mai Dịch. Nhờ chút quen biết mà ông già nhà này được vào làm bệnh nhân theo chế độ trả phí một phần. Riêng vụ này thì mình vô cùng biết ơn ngành công an.

Cụ ở chung phòng với vài người, được chăm sóc hết sức chu đáo, dù thời đó bệnh viện 198 vẫn nghèo nàn, ở vùng khỉ ho cò gáy, ngoại thành Hà Nội. Ông già chả biết tại sao mình được vào đây. Ai hỏi cụ cũng bảo là cháu nó đưa vào, chẳng hiểu nó làm gì. Thế là mấy ông bà cùng phòng thì thầm, ở giường này, phòng này, chắc cũng cỡ tá tướng gì đó, hay là bên an ninh quốc gia cũng nên. Có bà phong luôn cho ông già là đại tá công an mật.

Rồi hôm mổ ghép xương, được bác sỹ giỏi nhất ghép lại cái tay bị gẫy. Bác sỹ gọi mình vào và giải thích rất rõ ràng về cách làm, gây mê, ghép xương ra sao. Mình “dịch” lại, cụ cười và bảo không sợ đau. Ở Ninh Bình “chúng nó chỉ gây tê cục bộ. Lúc lắp khớp xương đau lắm, tao thấy mình như Quan Vân Trường lúc bị cạo tên độc vẫn chơi cờ”.

Tuy thế, lúc chuẩn bị vào phòng mổ, cụ hơi run, chắc là sợ “đi” luôn, vì trông thấy phòng mổ trắng toát, toàn mùi cồn. Bác sỹ mổ tay, lắp lại xương, và đóng đinh. Lúc tỉnh trong phòng hậu phẫu, cụ sướng lắm, trời tao ngủ một giấc là xong cái tay, sao mà nhẹ nhàng thế.

Chỉ có một tuần là vết thương lành, ai cũng ngạc nhiên là sao hồi nhanh thế. Một phần do tinh thần, phần do được bác sỹ, y tá chăm hết sức tận tình, một phần vì chẳng bao giờ dùng thuốc nên dùng kháng sinh là hiệu nghiệm liền. Mình còn đoán là có khi cụ được “thăng hàm tá” nên sướng quá, bệnh lành mau hơn bình thường.

Dogwood chụp lúc đói hoa mắt. HM.

Khi xuất viện, mình hỏi nhà thơ là nên tặng gì, thì người làm báo nói, không cần đâu, để tôi mua đồ ăn về liên hoan cho cụ khỏi bệnh, mời giám đốc bệnh viện đến chơi, thế là tốt lắm rồi. Anh giám đốc còn tặng  tập sách của anh viết dầy cộp.

Sau này mình cũng đi lại, anh chị còn mời cơm, ngắm cây cảnh, đọc truyện do anh viết, rồi xem thư viện sách rất lớn của gia đình.

Viết đoạn này để cảm ơn anh Giám đốc, các anh chị bác sỹ, y tá của bệnh viện 19.8 và không quên ơn hai nhà thơ nữ. Mỗi lần đi qua trên đường cao tốc Thăng Long – Hà Đông, mình đều ngước nhìn tòa nhà cao vút mà tự hào, cha mình được cứu chữa trong đó.

Vào website của bệnh viện 198, mình cố tìm những hình ảnh ngày nào mà không thấy. Nhớ các chiến sỹ công an thời xưa vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Sao mà thời đó họ tuyệt vời đến vậy.

Ông già đã khuất núi hơn chục năm rồi. Dù sang thế giới bên kia thì mình tin cụ vẫn nhớ cái ân tình “lương y như từ mẫu” của bệnh viện 19.8 thời xa vắng ấy.

HM. 5-4-2012. Một ngày ở Virginia Hospital.

53 Responses to Đi viện…liệt truyện

  1. […] hang Cua thì sao. Xin báo cáo là Tổng Cua vừa đi làm colonoscopy (soi ruột già) sau 3 năm kể từ năm 2012. Do phát hiện có cái mụn nhỏ trong ruột, lão bác sỹ cắt phăng đi. Vừa đi VN […]

  2. Cá Kèo says:

    Xin lỗi bác Tổng nhá mãi, đến hôm qua cái lão Buôn Gió mới viết bài này..em thấy “hay hơn” bài của bác Tổng, nên post sang nhà bác. Bác xem qua nhé: (nếu có thể bác cho một cái entry cho nó oách)
    http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/549

  3. Nguyễn Vân says:

    “Không có bảo hiểm bên Mỹ coi như tự sát. Tuy thế, có tới 60 triệu người Mỹ không có bảo hiểm do nghèo,”

    Dân số nước Mỹ là bao nhiêu nhỉ? Hình như 240 triệu thì phải. Vậy là có tới một phần tư dân số trong cảnh bấp bênh.

    Trời ơi, ở một đất nước giàu mạnh, văn minh nhất thế giới mà còn như vậy, hèn chi người ta nói KIẾP NHÂN SINH VUI ÍT BUỒN NHIỀU.

    • huy doan says:

      Theo su hieu biet ,o Cali co rat nhieu loai Cham soc Care , tuy theo kinh te cua benh nhan , ai cung duoc Cham soc ca .
      Nguoi mua Insurance se duoc Dich vu cao cap tot hon tuy theo so tien dong monthly .
      Nguoi ngheo ko co Insurance cung duoc dich vu voi lower quality , do ngan quy cua Thanh Pho chi tra , county hay city . County Medical Service = CMS phuc vu nguoi low Income , chi phai tra phan nao , neu ko co kha nang chi tra , se duoc Free medical .

  4. Nguyễn Vân says:

    Bác Tổng Cua nói: “Ở Mỹ không nên…ốm”. Thế thì ở Việt Nam phải nói thế nào nhỉ?
    À, chuyện của bệnh viện bác Cua đã nói rồi, nếu có thì giờ mong bác noia tiếp chuyện trường học bên Mỹ với nhé. Tôi là GV muốn biết chuyện nhà trường bên đó để so sánh với bên này mà chưa có duyên sang Mỹ.

  5. chuotnhatbexiu says:

    hì hì, mới đọc intro đã biết bài này hay rồi, tranh thủ còmment (dù đã trễ)……… bác Cua ơi, Chuột nghĩ Bác sau này sẽ về với Chúa, với Phật chứ hok ở cùng chỗ với cụ Mác, cụ Nin đâu

  6. thinhraptor says:

    bác TC như rứa là may mắn rồi ! cậu của Thinhraptor đang nằm viện mà bệnh tình vẫn chưa tiến triển tí nào cả ! heyda điều xấu thường xảy ra với người tốt !

  7. […] Theo: Blog Hiệu Minh. Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: Y Tế Phản hồi (0) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback […]

  8. […] am and is filed under Nước Mỹ ký sự. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  9. hathienhau says:

    PHỔI, DẠ DÀY & TIM

    Hôm nọ khi vào Viện chụp XQ phổi xong. Cha Bác sĩ miệng phì phèo điếu thuốc vừa xem phim XQ vừa cảnh báo:
    – Cậu còn trẻ thế mà phổi đã như phổi ông cụ 80 rồi! Nhớ phải bỏ thuốc ngay nhé!
    Khi vào nội soi dạ dày xong, bác sĩ lại bảo:
    – Dạ dày cậu như dạ dày cụ 90. Nhớ phải bỏ ăn ớt, nhưng thứ cay và nhớ ăn nhiều rau…
    Lúc ra về cứ nghĩ bụng: “phổi hay dạ dày của mình có thể giống cụ 80, 90 nhưng trái tim mình vẫn cứ phơi phới ở…tuổi 20 và súng ống, đạn dược vẫn ngon là ổn rồi! Vậy chứng tỏ sức khỏe vẫn còn ngon lắm!
    Thực tế là các món ăn mà nhiều thằng đàn ông khác cũng đều thích luôn có đủ các vị “CAY-ĐẮNG-MẶN-CHÁT”. Thế nên bỏ ớt, bỏ rượu thế đéo nào được!? Sống chết đều có số cả rồi…

  10. Cá Kèo says:

    Có một lần em bị đau ruột thừa, lúc ấy làm tại cơ quan vào ca đêm, thế là có cô y tá và xe cơ quan đưa vào bệnh viện Sàigòn chỉ 5 phút xe, vứt em ở đấy một cái oạch.
    Mặc dù đau (lúc ấy không biết là đau ruột thừa) nhưng vẫn trả lời được những câu hỏi của BS trực, và vào phòng nằm chờ, xui hôm ấy là ngày thứ bẩy bệnh nhân trốn về sạch, một mình một phòng to đùng chả có ai, đau bỏ mẹ vừa đau vừa khát nước, bèn bò sang được mấy giường khác có chai nước uống dở xài tạm.,tuyệt nhiên không thấy một y tá hay BS nào đi qua lại cả.
    Nằm đấy chịu đau đến sáng thì lúc ấy mới có bác sĩ khám, bà ta thò tay bao bụng quẹt một cái Úi cha là đau:
    – ruột thừa, đóng 1 triệu tạm ứng” bs nói.
    – tôi có Bảo hiểm y tế..
    vừa lúc ấy ông anh xuất hiện chả biết “bắt tay bắt chân” thế nào mà y tá năng nổ hẳn lên và em được vào phòng mổ.
    Lúc xuất viện ông anh em nói: “Chỗ chú ông bác sĩ trực tiếp mổ cho chú là được nhất, tôi bắt tay mãi không được”. Còn vòng ngoài thì khỏi nói.
    TB:
    Chuyện này xảy ra cách đây quãng 10 năm
    Bác nào thấy đau bụng dữ dội, không đi cầu, toát mồ hôi, sốt nhẹ ..dấu hiệu của ruột thừa đấy nhé.
    Xí quên! em không phải trả chi phí mổ, vì có BHYT, còn chi phí phát sinh thì có trả

  11. Kim Dung says:

    Mấy hôm nay, trời Hà Nội xầm sì, lặng lẽ, Tép Diu thì bỗng thấy “tôi buồn hổng hiểu vì sao tôi buồn”. Ngày nào cũng nghe nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh…

    Hóa ra, Tổng Cua vừa phải đi bệnh viện mổ về. Cũng là rất may đó. Chúc mừng nha

    Ai bảo ăn dong riềng là khổ
    Tổng Cua đi mổ còn khổ hơn ăn 😀 😛

    • Hiệu Minh says:

      Hello anh Tịt Tuốt, ở đâu rồi. Người ta đang buồn đây nè. Ra khỏi chùa ngay. Có cần tóc giả, răng giả thì đây cho thuê, thuê one, get one free 🙂

  12. Hiệu Minh says:

    Nhà thơ nữ thì ai chả xinh, không xinh cái này thì cũng xinh cái thơ 🙂 🙂 :).

    • anhkiet6038 says:

      Ơ, em tưởng bác chủ nhà trả lời : 1/ vô danh thì biết trả lời cho ai? 2/ Không phải câu nào cũng nên hỏi, và vì vậy không phải câu nào cũng được trả lời.

    • Hiệu Minh says:

      Đây là trả lời mang tính vô danh thôi mà 🙂

  13. Hạnh Nguyên says:

    Đọc bài viết của anh HM lại ngậm ngùi cho thân phận người mình ở xứ mình.Chỉ nhìn vào Y tế và Giáo dục là đủ thấy mình ngàn vạn lần hơn thiên hạ ra sao. Thôi thì cũng đành bắt chước AQ chút: “Bói ra ma quét nhà ra rác”, các bác bên đó cứ quá chăm nom thăm khám, tầm soat này nọ chỉ thêm bệnh, như bên này khuất mắt trông coi đỡ tốn tiền, mất công ra vào bệnh viện, lúc nào trời gọi là dạ và lên đường thôi …hihi

  14. KHÓ IM QUÁ. says:

    Ông khám mũi lại nói ông có vấn đề về của quí vì hay ngửi linh tinh, thế là đến cô bác sỹ chuyên về cái của nợ kia.
    Ở Mỹ sướng nhỉ. Nhưng mà….

    • Daqui says:

      Mình cũng thấy ở Mĩ ( và các nước tiên tiến ) thì nếu nằm bệnh viện là quá tốt. Nhưng còn chỉ khám và làm các loại xét nghiệm cần thiết thì lại quá chậm chạp. Có khi cần đến hàng tháng trời mới làm xong cho 1 chuyên khoa, mà ở nhà chỉ cần vài ngày là có kết quả ngay cho vài loại bệnh !

      • nguoidaicat says:

        Không hẳn như vậy, thường thì các xét nghiệm sau 1 tuần kết quả đã gửi về phòng mạch bác sĩ phụ trách mình. Bác sĩ sẽ đọc kết quả, và nếu có gì bất thường văn phòng bs sẽ gọi ngay cho bệnh nhân lên gặp bác sĩ gấp.

        Còn nếu bình thường(không nguy hiểm đến tính mạng, thì bác sĩ sẽ thông báo cho mình theo kỳ khám định kỳ hay theo hẹn

  15. […] Blog Hiệu Minh. Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: Xã hội, […]

  16. Hà Linh says:

    Phòng bệnh hơn chữa bệnh, mà cả phòng hay chữa thì cũng cần phải tuân thủ những nguyên tắc thậm chí như là ” hành hạ” mình như anh Cua bị đói khát 2 ngày thì mới phát hiện đúng bệnh/mới chữa được bệnh vv..vv…loanh quanh chuyện nước non thì nếu chính quyền không thực sự nghiêm khắc với chính mình, không xử lý tận gốc những vụ vi phạm thì “cái sẩy nẩy cái ung”…chính quyền nào cũng vậy cũng cần tính nhân văn trong hành xử, thế mới gọi là ” vì dân”..
    QUay trở lại chuyện đi viện, em nghĩ ở VN sợ nhất là ốm đau mà phải đi bệnh viện, bạn em mới về VN sang, con bị ốm phải nhập viện, dù là người Việt, nhưng xa nước Việt lâu, được hưởng sự chăm sóc y tế của nước sở tại quen rồi, giờ về VN đi bệnh viện cùng con mà bạn than ngắn than dài đủ thứ…vội vàng con đỡ bệnh là quay về ..Bạn còn có chỗ mà đi, còn bao người dân Việt, nhất là người nghèo khổ làm gì có lựa chọn…Bản thân em là phụ nữ, khi đi bệnh viện khám thai sản, sinh đẻ..được y bác sỹ ở đây chăm sóc tận tình..mới nghĩ người dân Việt ở VN đến bao giờ mới được một phần như thế..Chỉ cần một người phải nhập viện được nằm 01 người/1 giường được chăm sóc tử tế dù là người nghèo đã là quá đủ.
    Bởi vì ở VN đi bệnh viện cực khổ vậy, nên mọi người ở nhà cứ lo cho người sống xa xứ cực khổ khi bị ốm đau, mọi người sợ nếu đi viện không có ai chăm sóc, bị thiệt thòi..có biết đâu là chính người xa xứ mới xót thương cho người ở nhà…

    • Kim Dung says:

      Ôi chời ơi, Hà Linh có tin mừng à. Mấy tháng rùi? 😀

      • Hiệu Minh says:

        12 tháng. Từ hôm mình qua Tokyo mà. Hôm đó HL đã báo tin rồi. 🙂 🙂

      • Kim Dung says:

        Hí…hí…Cua gian ghê. Đi lén lúc nào đó! 😀

      • Hà Linh says:

        Hihihi chị ơi, hoài niệm, hoài niệm chị à. Nhưng quả thật em thấy y bác sỹ ở đây họ tận tình quá, thấy người nước ngoài họ sợ sơ suất do ngôn ngữ nữa nên càng chăm sóc chu đáo chị à, vậy nên không quên được sự ân cần, chu đáo của họ!

  17. phucnguyen says:

    Không biết có phải ân nhân hồi đó của bác HM có phải là GS.TS Hoàng Tuấn (người Thanh Hóa). Vợ là nhà thơ Phạm Thị Minh Khanh (k biết có đúng k, em k nhớ rõ). 2 ông bà đều sống rất nghệ sĩ và đáng quý. Ông bà trẻ của em là bạn thân với 2 cụ này nên em mới biết.

  18. Duc says:

    Cám ơn anh vì bài viết. 🙂 🙂

  19. […] Hiệu Minh Đi viện…liệt truyện […]

  20. chinook says:

    Bác Tổng Cua ơi.

    Colonoscopy Bác viết hình như thiếu một O.

    Tôi mới đi thay đầu gối ít ngày nay nên ít ra khỏi nhà . Chẳng có gì làm nên đếm kỹ lắm.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Chinook. Tôi dùng Wiki mà vẫn sai. Blog hay ở chỗ là có bạn đọc phát hiện sai sót, sửa được ngay. Bác soi hộ, nếu chỗ nào không đúng, không chính xác, mong bác chỉ cho.

  21. Ma Xo says:

    @HM: Thấy một u nhỏ khoảng vài cm trong ruột đã cắt đi rồi, u lành thôi. May quá, anh làm colonscopy rất đúng lúc. Để lâu có thể thành u ác, lúc đó thì Blog Cua Times có lên vài chục triệu hít cũng chẳng ăn giải gì…
    ——————

    Chúc mừng Tổng Cua đã nội soi ruột thành công tốt đẹp! Ơn bác, ơn chính phủ, nhà nước! may quá, may là “u nhỏ” không phải là “u đại” 😛

    Đọc xong đoạn dẫn trên, lại mơ (bắt chước lão Cua), mơ có một cái hệ thống nội soi nào đó, kiểu như cái hệ thống soi ruột lão tổng kể, dùng để… nội soi hệ thống hành chính HP, phát hiện có “bướu ung thư” nào thì cắt phén đi dùm, để khỏi phát triển thành “u ác” gây hại lương dân…he he..

    • Hiệu Minh says:

      Ông này đúng là ma xó. Thật ra khi viết đoạn này tôi đã định đá gà đá vịt, nhưng nghĩ sao lại thôi. Cảm ông nhiều

  22. hathienhau says:

    Tuần vừa rồi bị nàng hành hạ suốt, có vậy mới biết nàng thật ghê gớm và dữ dằn. Nàng tên là Gout. Hôm qua, vợ đưa vào BV Việt Pháp xét nghiệm máu để thử hàm lượng axít uric trong máu.
    Mình phải cố lặc lè nhảy lò cò vào khu xét nghiệm.

    Em y tá xinh xắn xén tay mình lên và cố tình trọc:
    – Anh ơi, anh cứ ngồi im cho em xin tý tiết nhé!
    Mình cũng đùa:
    – Em cứ vô tư đi, cho em cả 2 tý luôn đấy!
    Em y tá được thể bèn tấn công luôn:
    – Nhưng em chỉ cần 1 tý…thôi! còn tý kia dành phần…vợ anh!
    Mình cứ thản nhiên:
    – Thế em lấy tý bên trái hay phải?
    Em y tá:
    -Bên nào cũng được, tùy anh!
    Mình bèn đánh lạc hướng:
    – Anh còn 1 thứ ko ở bên trái, cũng không ở bên phải em có muốn xin ko?
    Em y tá hình như cũng đoán ra thứ kia, vờ hoảng hốt:
    – Ôi cái ấy em hổng dám xin anh đâu! Vợ anh mà biết thì em…chết!

    Lúc ra về, mình trộm nghĩ, hóa ra các chị em đều thích “cái ở giữa” cả!
    Cô y tá xinh xắn hay vợ cũng không phải là…ngoại lệ.

    • Hiệu Minh says:

      HTH bị gout nên làm thơ hay. Đó gọi là thơ good (gout).

      Đùa thôi, phải cẩn thận chuyện ăn uống đấy. Nhiều bác bên mình cứ tụ tập là nhậu tới số, chẳng biết trời đất gì. Lúc phát hiện ra thì quá muộn.

      • hathienhau says:

        Mấy hôm dính Gout nằm nhà
        Thịt bò ta tránh, thịt gà ta xơi,
        Bia thì vài vại uống chơi
        Rượu thời dăm chén, bơi bơi…bét nhè

    • TC Bình says:

      Bệnh nhân hỏi bác sĩ:
      -Chân trái tôi bị sao ạ?
      -Gút!
      -Còn chân phải?
      -Cũng gút!
      -Dạ…chân giữa?
      – Vê ri gút.

    • Duc says:

      Nàng Gout đã tạm biệt anh chưa? Hôm nào nàng đi mất thì em chúc mừng bằng một chầu bia nhé! 😉

  23. qx says:

    Phewwww….! Chả hiểu quái gì mấy hôm nay lại bận tối mặt. Số là đang đêm pager rung rung gọi “vào, vào gấp có một ca cấp cứu”. Tui lầm bầm “khổ rồi!”. Nói vậy chớ lương năm như từ mẫu, tui đâu dám bê trễ.

    Vào tới nơi thấy mấy y sĩ hớt hãi nhào ra dẫn mình vào phòng. Cửa mở mới tá hỏa, thấy nằm trên giường mổ một lão Cua bự tổ chảng. Ai dà! Thiệt tình!

    Mấy y sĩ nói “ông Cua này bò vào phòng cấp cứu, thều thào nói “Khám. Bây khám tau mau, khám cái ruột thừa ấy”.

    Mình rờ mó lão Cua một hồi rồi bảo y sĩ cho lão Cua về, ruột thừa gì đâu, thấy toàn càng cua thì có. Lão Cua tưởng ngủ, bật dậy nói “colonscopy! colonscopy! Soi! Soi! Rọi! Rọi! Mau! Ai dà đau, đói, đói bụng quá.”

    Đành phải lưu lão lại suốt đêm, qua cả ngày hôm sau nữa, phewwwwwwwwww!

    qx

  24. Xôi Thịt says:

    Anh có biết, hàng năm có khoảng 150.000 người Mỹ phải làm việc này, và khoảng 1/3 trong số họ mắc colon cancer – và hoàn toàn có thể chết vì bệnh này.

    XT mà bị hỏi thế thì sẽ trả lời: “ông đừng có mà dọa, tôi là người Việt chứ có phải người Mỹ đâu” 🙂

%d bloggers like this: