Vài cảm nhận về những bức thư chiến trường

Những bức thư xưa

HM Blog xin đăng lại mấy comment của bạn đọc (QX, ThienNguyen và Kim Sóc) nhân sự kiện ông Panetta và tướng Thanh trao đổi những bức thư của những người lính của cả hai phía bị tử trận cách đây hơn 40 năm.

Một người chứng kiến cuộc chiến và đã định cư ở nước ngoài. Một người lớn lên không biết về chiến tranh nhưng lại cảm nhận sâu sắc về sự mất mát và biết giá trị của hòa bình.

Và cuối cùng, một người ám ảnh về một ngôi mộ của người lính đặc công bị tan biến bởi thời cuộc đã cuốn trôi nhiều giá trị mà người ngã xuống đã mang lại cho hôm nay.

Xin cảm ơn bạn đọc QX, Kim Sóc và ThienNguyen.

Bạn đọc QX – Cái nhìn từ bên kia đại dương

Mối quan hệ Việt – Mỹ trong bối cảnh chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ QP Hoa Kỳ tới Việt Nam là câu chuyện dài và rất tế nhị. Rất nhiều người Việt đã đứng ở hai phía của làn đạn chiến tranh và sự kiện trên có thế được nhìn nhận khác nhau.

Cuộc chiến đã qua gần 40 năm. Vì tình đất Mẹ, chúng ta nên dành thời gian hồi hộp theo dõi và cầu mong một điều tốt đẹp nào đó sẽ đến trong thời gian tới.

Những khó khăn hay những cản trở mà người Mỹ gặp hôm nay khi trở lại xứ sở xưa, là cái giá họ phải trả cho những gì họ tạo ra đối với một chính thể đã từng cởi mở đón tiếp họ ở miền Nam và xa hơn, lúc Việt Minh ở miền Bắc muốn người Mỹ giúp để đánh đuổi người Pháp. Ông Hồ Chí Minh từng viết thư cho Truman năm 1945 nhưng cuối cùng bức thư không có hồi âm.

Nhưng thôi, lúc này không phải là lúc để lao đầu vào chi tiết của những gì đã xảy ra và thành lịch sử để chỉ trích và cãi vã, dầu nên nhắc lại để thấy mọi sự đều trong cái khôn cùng “what comes around goes around” – có nghĩa na ná như anh trồng cây gì thì nó ra trái nấy, không nặng về đổ lỗi mà nặng về … gieo trồng gặt hái, tự nhiên, kể lại.

Lời nhắn cho quá khứ. Ảnh: Nguyễn Vinh Quang

Những khó khăn hay những cản trở mà người Việt gặp hôm nay khi muốn quay trở lại với đối tác xưa, là cái giá họ phải trả cho những gì họ tạo ra với một đối tác đã từng cố gắng quay lại ngay năm 1975, 1976, thập niên 80 và sau này, liên tục cho tới khi bang giao kinh tế và các lãnh vực khác dù lãnh vực quân sự và chính trị như vạt rừng còn đầy bom đạn chưa nổ.

Hệt như chuyện phía người Mỹ, phía Việt Nam cũng đang nhặt trái, hái quả từ cái cây mà mình đã trồng; nó là thanh long, dưa hấu hay khổ qua, me sấu thì đều là quả mà anh đã trồng cây, không phải nói để đổ lỗi mà là nói về cái tự nhiên của việc trồng trọt, tự nhiên, kể lại.

Tui hồi họp mong rằng hai phía hãy can đảm ăn cho hết hai sọt trái đắng trái chua loét đi để xong vĩnh viễn mà làm lại từ đầu; để không phải rơi vào cái cảnh “we come to be lonely together” – đồng sàng dị mộng, kiểu choàng vai bá cổ nhau bề ngoài nhưng trong lòng thì nghi kỵ nhau, phải sống trong cảnh “ông ăn chả bà ăn nem” – đong đưa trên hàng rào lênh khênh mãi chỉ để một ngày nào đó té xuống rêm cả mông.

Tui không dám tin nhiều nhưng cảm thấy có hy vọng khi nhìn bức ảnh thứ nhứt và bức thứ tư của loạt ảnh bảy tấm bên báo Wall Street Journal.

Khi ông Leon Panetta trao kỷ vật chiến tranh của một tử sĩ Việt Nam, ông ta nhìn trìu mến và ông Phùng Quang Thanh thì chăm chú đón nhận kỷ vật, vừa như xúc động vừa nghiêm túc.

Đến lượt ông Phùng Quanh Thanh trao kỷ vật chiến tranh của một tử sĩ Mỹ, cử chỉ của hai ông lại hoán đổi cũng hoán đổi hệt nhau.

Tui không tin hai ông bộ trưởng bộ súng ống binh linh có thể đóng kịch đến vậy, các bức ảnh thật sự ám ảnh tui.

Nó tạo một hy vọng về sự thật lòng của cả hai.

Kim Sóc – Cảm nhận về chiến tranh của người chỉ biết hòa bình

Để viết về cảm nhận của mình, khi nhìn thấy những tấm hình này, tôi không thể tìm ra tiêu đề. Có câu hát của Trịnh công Sơn viết khi hoà bình vừa lập lại: người chết nối linh thiêng vào đời. Liệu có thể lấy làm tiêu đề được không?

Trao đổi kỷ vật chiến tranh

Chiến tranh – chẳng bao giờ tốt đẹp. Anh bắn tôi và tôi bắn anh. Vậy thì hình ảnh 2 người đứng đầu quân đội 2 nước sau gần 40 năm trao cho nhau những kỷ vật còn lại của người lính phía bên kia làm sao lại gây xúc động đến thế.

Đứng đầu một quân đội, không cần diễn như người của bộ ngoại giao, và chắc cũng không thể là người dễ để lộ tình cảm, vậy mà nhìn nét mặt của 2 vị tướng này xem.

Khi ông Panetta trao lại cho tướng Thanh nhật ký của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn tôi nhìn thấy sự xúc động không thể giấu được của tướng Thanh. Xưa nay, tướng Thanh chưa bao giờ biết diễn và đã từng bị phê bình vì vẻ ngoài không chính khách, không gây thiện cảm của ông. Nhưng có lẽ vì thế, cảm xúc của ông trong bức ảnh này khiến ng ta thấy rất thật. Còn nét mặt của ông Panetta cũng đầy sự thông hiểu và chân thành.

Dù sao họ cũng là những quan chức đang tại vị. Cũng mang trọng trách và cũng ý đồ trong từng hoạt động của mình. Nhưng khi nhìn vào những bức hình chụp chi tiết trong seri ảnh, thì tất cả sự cảnh giác trước một trò ngoại giao đã biến mất trong tôi. Chỉ còn sự nghẹn lại.

Trung sĩ Steve Flaher còn rất trẻ, anh đã viết lá thư cho gia đình như thế này. “Trung đội của con lúc đầu có 35 người, nhưng rồi chỉ còn 19 người khi cuộc giao tranh kết thúc”, “Chúng con mất chỉ huy trung đội và nhiều đồng đội”.

Vốn ở một nơi được mệnh danh thiên đường của thế giới tự do, tôi không biết lý do gì đưa anh tới VN. Bị gọi ra trận, vì kiếm sống (Mỹ nổi tiếng là nơi trả lương cho lính rất cao) hay vì anh cũng mang một lý tưởng.

Steven đã bỏ xác rất xa quê hương, khi mới 22 tuổi. Lá thư của anh viết về cho mẹ đã không thể chuyển về quê hương cho đến tận 40 năm.

Nhật ký của anh bộ đội VN Vũ Đình Đoàn và tấm hình 2 cô gái trẻ: người yêu anh, hay chị gái, hay em gái hay 2 cô bạn cùng trường, tôi không biết. Anh chắc cũng như anh lính trẻ Mỹ kia, cũng chờ ngày được về nhà, cũng mong đợi được sống những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp và tràn đầy tình yêu.

Chiến tranh không cho các anh được điều đó, và không cho 5 triệu ng Việt, 600 ngàn ng Mỹ , và 100 ngàn người các nước khác bị cuốn vào cuộc chiến có được điều ấy. Nhưng chết là hết.

Người ở lại thì sao? Bao nhiêu gia đình và đồng đội đang tìm thân xác ng thân trong rừng? Miệt mài 40 năm qua? Bao nhiêu nấm mồ vô danh ở Trường Sơn và trên khắp dải đất VN này?

Bao nhiêu bà mẹ dạy giữa đêm trường, và nhớ con. Bao nhiêu ng vợ thèm hơi chồng và bao nhiêu đứa trẻ thèm có bố quát nó?

Suy ngẫm. Ảnh: Nguyễn Vinh Quang

Và bao nhiêu nấm mồ của những ng lính VNCH ở nghĩa trang Biên Hoà khiong hề được coi sóc và tủi phận hàng chục năm nay.

Bao nhiêu em bé bị chất độc da cam đang sống mòn mỏi và đau đớn. Bao nhiêu cựu chiến binh, thương binh với những vết thương sâu hoắm trên thân thể và trong tâm hồn. Thống kê chắc cũng đếm được số người.

Nhưng nỗi đau thì không thể thống kê.

Tôi từng nói với bạn bè rằng con đường từ sân bay về thành phố ở nơi nào cũng dài và chán ngán. Nhưng riêng đường từ Cam Ranh về Nha trang thì tuyệt vời. Biển xanh, trời xanh, hoa giấy rực rỡ trong nắng. Cuộc sống đẹp hết sức chân thực.

Giá trị của hoà bình và sự bình yên của cuộc sống luôn luôn cần cho tất cả con người, vạn vật, cây cối.

Những lá thư, nhật ký cũng thấm nước mắt nhớ mẹ, nhớ người yêu của hai anh lính trẻ, sẽ dạy chúng ta vô số điều. Nhìn những kỷ vật này, đọc những dòng chữ này, ai muốn chiến tranh?

Hàn gắn quá khứ. Học từ hôm qua và suy nghĩ cho ngày mai, Cầu mong hoà bình lâu dài cho tất cả chúng ta. Chỉ còn hoa và nụ cười.

Nữ độc giả ThienNguyen – Câu chuyện về chiến sỹ đặc công bị lãng quên ở Dakto

Những điều bình thường và không bình thường của cuộc chiến Mỹ – Việt làm tôi liên tưởng đến một việc mà tôi từng chứng kiến và có chút quan tâm nhưng tôi không có cách giái tỏa.

Năm 2005 tôi có dịp làm hướng dẫn cho một người Mỹ đến Việt nam chỉ ra địa điểm đã nơi bạn ông ấy đã chôn một đặc công tại phi trường Phượng Hoàng Đakto từ Tết Mậu thân.

Lẽ nào hôm nay có thể quên ngày hôm qua?

Theo lời kể của người chôn, Anh đặc công được phát hiện khi đã đột nhập vào phi trường, thân thể không trang phục chỉ có bùn đen bao quanh và bị thương khá nặng ở bụng, Họ nghĩ cấp cứu anh xong họ sẽ tra hỏi, nhưng anh đã chết trong lúc họ đang cứu anh.

Đang lúc chiến sự ác liệt nên họ đã vội hất anh nằm xấp xuống cái huyệt đào vội rồi chạy vội vào căn cứ. Chính người đi chôn cũng bị trúng đạn vào tay.

Chúng tôi đến đấy với tấm bản đồ được vẽ ra từ ký ức của người lính Mỹ đã chôn anh đặc công năm xưa.

Phi trường Đakto ngày nay chỉ còn trơ lại duy nhất đường băng, nơi dân chúng quanh đó phơi mì. Sau một hồi hỏi han, tiềm kiếm và xác định theo những con số đã ghi trên bản đồ.

Chúng tôi có được một điểm mà người dân quanh đó xác nhận là cách đó không lâu một người đi tìm phế liệu đã đào lên và gặp xương người nên vội lấp lại.

Người đến từ Mỹ kia còn mừng hơn cả tôi vì ông nghĩ rằng; Ông đã không phí công trải một chuyến đi dài và hoàn thành sứ mệnh được ủy thác, cũng như làm được một việc ý nghĩa là tìm ra hài cốt cho gia đình anh đặc công ấy.

Việc mà người Mỹ chôn anh năm xưa đã bị ám ảnh suốt gần 40 năm, đến khi ông quyết định sang VN thì trước khi đi ông bị tai nạn nên phải hủy chuyến đi và một người bạn ông đã tình nguyện thay ông làm việc đó.

Thế rồi ông ấy ra Hà nội gặp những nhân viên MIA ở đấy báo cáo sự việc và kêu gọi giúp đỡ tìm kiếm. Sau đấy ông ấy về Mỹ cũng có thuật lại sư việc cho ông Bùi Thế Giảng là đại sứ VN tại liên hiệp quốc lúc ấy kêu gọi để giúp tìm hài cốt mà ông đã chỉ.

Thế nhưng đã qua hai đời đại sứ ở liên hiệp quốc và bảy lần người Mỹ ấy đến dự tiệc năm mới VN tại New York.

Cùng với sự giúp đỡ của Ông ấy bệnh viện Việt – Đức nhận được nhiều trợ giúp trong đào tạo và trang bị cho bệnh viện nhưng chẳng ai đề cập đến chuyện tìm ngôi mộ trên.

Riêng cá nhân tôi đã đến huyện đội Dakto để báo sự việc trên. Sau vài lần có dịp đi ngang đấy tôi vẫn ghé vào nơi mãnh đất ấy để thăm như thăm một người thân mình vậy.

Rồi một lần vào tôi thấy mảnh đất ấy đã được phá ra trồng mì. Tôi lo lắng họ sẽ làm mất dấu vết nên mang câu chuyện kể lại cho vài người bạn, họ khuyên nên làm một tấm bia đặt ở đấy làm dấu.

Tôi đã đề trên tấm bia: Nơi yên nghĩ của một chiến sĩ đặc công hy sinh tết Mậu Thân. Hôm ấy người lái xe chở tôi thấy vậy cũng cảm động.

Giá người lính đó được nằm ở đây?

Hôm sau cậu có chở một người khách đi làm ăn ở khu vực đó có nhiều quan hệ vỏi chính quyền địa phương. Nên anh ta đến gặp tôi với ý định giúp tìm hài cốt đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Thế là anh giúp tôi sắp xếp với huyện đội Dakto để tìm hài cốt.

Một tiểu đội lính đã đào với bán kính 6 mét nhưng không thấy gì cả. Nên đơn vị ra lệnh ngừng tìm.

Tôi cũng liên hệ với Tướng Chu Phát kêu gọi giúp tìm kiếm, nhưng được trả lời rằng tôi không phải người thân của anh đặc công kia nên các nhà ngoại cảm không thể kết nối được.

Nhưng mỗi khi có dịp đi qua đấy tôi vẫn ghé vào đứng nhìn mảnh đất mà thắp nhang khấn thầm”: nếu anh có linh thiêng thì phù hộ cho tôi cách gì đó để tôi có thể đưa anh về nghĩa trang để anh được vinh danh như bao liệt sĩ khác, như thâm tâm của người Mỹ kia mong muốn.”

Các quan chức VN chỉ cảm ơn người Mỳ nọ đã chỉ ra ngôi mộ và im lặng như chưa hề nghe thấy gì cả.

Có lẽ đây cũng là việc ”bình thường” như bao việc bình thường khác chăng?

Đọc thêm

128 Responses to Vài cảm nhận về những bức thư chiến trường

  1. ConLietSi says:

    Chết là hết ! Tìm để làm gì ? An ủi người sống hay vinh danh cho cho lũ trọc phú quanh năm ăn mày dĩ vãng trên đống xương khô ?
    Có lẽ cho cả hai.
    Giấy chứng nhận liệt sĩ không nuôi nổi mẹ tôi, không địa danh nơi chôn vùi hài cốt bố tôi.
    Bố tôi chết ở đâu, để làm gì ???h

  2. […] một người lính Mỹ (Bee).  – Thư từ chiến trường Việt Nam (RFA).  – Vài cảm nhận về những bức thư chiến trường (Hiệu Minh). – Loạt bài về chiến tranh Việt Nam: “Thần Chiến tranh giúp […]

  3. Dove says:

    Những mong những người lính VN và Mỹ, ko bao giờ phải viết những lá thư ko gửi. Cảm động lắm, cứ xem mặt ông Phùng và ông Panetta là khắc biết. Tuy nhiên, ko có những lá thư như vậy vẫn là hơn.

    Muốn biết VN, cụ thể là phe CS, đánh nhau với Mỹ vì cái gì thì cứ nhìn quốc hiệu: VN dân chủ, cộng hòa, Độc lập, tự do, hạnh phúc; mà Bác Hồ “đăng ký” với thế giới thì khắc biết. Bây giờ, thắng rồi, kiểm điểm lại nhé:

    Có 6 tiêu chí cả thảy, nhưng chỉ làm được mỗi tiêu chí cộng hòa. Có nghĩa là ko có vua, chính quyền do bầu cử mà ra. Quả là lần đầu tiên làm được ở xứ hình chữ S! Ông ngoại của Dove, mặc dù là đảng viên CS, nhưng vẫn cứ áp khái niệm vua cỗ lỗ vào Bác Hồ và mặc dù cùng tuổi nhưng nhất mực gọi Bác bằng siêu vương hiệu: Cha Già Dân Tộc. Đảng viên bây giờ, thuần túy cộng hòa, thậm chí lắm anh còn chê TBT là kém…

    5 tiêu chí còn lại, thì VN làm chưa ra đâu vào đâu cả, nói nhẹ ra là đầu voi đuôi chuột. Chỉ xin lạm bàn về Dân Chủ, vấn đề nóng hiện nay.

    DC đã bị thay bằng CNXH. Dove pro CNXH, đọc Mác Lê, đọc Luxemburg, đọc cả Bác Hồ nữa vì vậy biết rằng về lý thuyết thì CNXH ắt phải bao gồm DC. Thế nhưng về thực hành, sau khi đọc Trần Phú “trí phú địa hào đào tận gốc, trốc tận rễ” thì thấy áy náy lắm. Nay đổi mới rồi, có thị trường rồi, nhưng Tư bản vẫn ko được xem là chính danh. Vậy là dở, những bác pro TB thì ấm ức và “thế giới văn minh” thấy lập dị, khó chơi.

    Lập dị và khó chơi đến mức chẳng thèm biết rằng chưa bao giờ DC có giá như hiện nay. J. Landis viết trên Foreign Policy rằng để xúc tiến DC hậu Assad chỉ trong 12 tháng đầu sẽ phải chi 12 tỷ USD. Còn trong 10 năm qua để duy trì DC ở Afganistan cứ 3 tháng Chú Sam phải móc hầu bao 12 tỷ USD. Trong năm 2010, để tăng cường DC (surge) Chú Sam đã chi cho Afganistan 6,7 tỷ USD/tháng và cho Iraq 5,5 tỷ USD/tháng. Giá máu cũng ko hề rẻ, xin trích nguyên câu của J. Landis: “American troops killed over 10,000 Iraqis in the first month of invasion in 2003. A further 100,000 Iraqis were killed by the time they left — and even now, Iraq remains in turmoil and a new dictatorship seems to be taking shape.”

    DC hao người tốn của và khó lường đến như vậy, nên nước nào tự làm DC là “thế giới văn minh” mừng như ăn tết. Miến Điện là ví dụ.

    Quay trở lại VN, vấn đề là muốn làm được CNXH thì phải làm được DC cái đã. CNXH mà ko có DC là CNXH xấu, là đồ bỏ đi. Bây giờ DC đã có giá tỷ đô, ko doanh nghiệp quốc doanh nào làm ra được, hơn thế đó còn là hy vọng được “thế giới văn minh” hỷ hả chào đón. Những mong Đảng CS, điều chính lí luận để làm DC theo đúng với lương tâm của CNXH tốt và với trào lưu của thời đại.

    • phongnguyen says:

      Cam on bac Dove, bac van khoe chu.

      PN

      • Dove says:

        Cám ơn Phongnguyen mình khỏe. Thậm chí nói là đang bước vào thời kỳ sung mãn nhất trong năm cũng ko ngoa.

        Bây giờ là mùa gặt “nắng tháng năm kén tằm vàng óng”. Lúa đã chín vàng trên những cánh đồng sót lại (thuật ngữ hiện đại gọi là đất kẹt) ở ven làng Nghĩa Đô. Không khí phảng phất hương lúa chín.

        Đỗ tương (đậu nành) cũng đã mẩy hạt. Bỏ ra 3.000 VND = 15 xu Mỹ mua một bó về luộc lên là đủ để nhâm nhi cả tiếng ko hết.

        Ngô nếp, bắp đã to bằng cườm tay, râu teo lại, hạt đều tăm tắp, thế là đã đến lúc bẻ về luộc. Hôm rồi, mấy cháu học sinh Singapore đến chơi. Thấy ngô nếp luộc liền xà vô. Tụi này vốn là “sâu” ngô Mỹ, ấy thế mà cắn vào ngô nếp, chúng nó lặng ngắt, rồi bỗng òa lên “Delicious!”. “Tại sao ko xuất sang Sing?”. Tội nghiệp, đó là ngô mới bẻ ngoài đồng về luộc ngay mới ngon thế, chỉ cần để 2 ngày là kém hẳn. Vị ngon đất Việt đâu có dễ xuất khẩu!

        Mùa lúa chín cũng là mùa của Dove, ko thể ốm được.

        Chúc Phongnguyen và các còm sĩ khác khỏe để cùng chia sẽ những niềm vui mộc mạc trong ngày mùa với nông dân VN.

  4. Hiệu Minh says:

    Cảm ơn bác Cu Sờ đã rất nhiệt tình re-com…

  5. VĨnh Hảo says:

    Trong cuộc chiến 21 năm chống Mỹ cứu nước ! Chúng ta đã thắng ! Thắng vì bởi chúng ta đã có những việc làm mà người Mỹ không thể làm được ? Hơn 40 năm sau chiến tranh chúng ta có đủ thời gian để suy ngẫm.Theo tôi ! Người Mỹ chấp nhận thua chứ kg chấp nhận mất,còn chúng ta chấp nhận mất chứ kg chấp nhận thua. Vài ý xin các vị cao minh chỉ giáo.

    • D.Nhật Lê says:

      Bác có câu rất thuyết phục và thâm thúy,nói lên được sự khác nhau giữa 2 thể chế,giữa 2 trường hợp ‘được – mất’ và ‘thắng – thua’ : “người Mỹ chấp nhận thua chứ không chấp nhận mất,còn chúng ta chấp nhận mất chứ không chấp nhận thua”.
      Nếu thắng mà mất nhiều,thiệt hại qúa lớn thì thắng cũng chẳng được ích gì (xin mạn phép
      nói nhại theo cụ Hồ về độc lập).Mỹ thua ở VN.nhưng được lợi nhiều hơn.
      Nhưng mới đây,đại tướng Lê Đức Anh cũng có nhận xét khá hay rằng chúng ta đừng nói thắng mà phải nói là chúng ta bảo vệ được ‘độc lập’ nên người Mỹ bỏ cuộc (nhớ đại ý) !

      • Hồ Tại Thiên says:

        “Mỹ thua ở VN.nhưng được lợi nhiều hơn.” Bác Nhật Lệ viết câu nầy thiên tình cảm nhiều quá!

      • D.Nhật Lê says:

        Không đâu bác ạ ! Sở dĩ tôi nói Mỹ được lợi nhiều hơn là họ chỉ mất hơn 50 ngàn tử sĩ thôi,
        chứ nếu đánh nữa thì lính Mỹ bị thiệt mạng nhiều hơn,có thể cả 100 ngàn không chừng và như thế nước Mỹ còn có sự chia rẽ nghiêm trọng hơn nữa giữa chính quyền và đa số người dân Mỹ (muốn hoà bỉnh) ! Đó là chưa kể tổn phí tiền bạc hàng tỉ đô la để giúp VNCH.!
        Nhờ tính trước thua chiến tranh VN.mà Mỹ bắt tay với Tàu cộng có thị trường béo bở hơn 1 tỷ rưỡi người.Và Mỹ đã chia rẽ được phe cộng sản giữa Tàu và Liên Xô khiến phe CSQT.bị
        sụp đổ.Như thế,tôi cho là Mỹ đã được lợi qúa nhiều.Đồng ý hay không là tuỳ bác !

      • Hồ Tại Thiên says:

        Àh, tôi hiểu đại để thế nầy: trong cái bại chọn cái ít bại nhất cũng đã là thành công rồi.

  6. Hiền ngôn says:

    Câu chuyện của Thiennguyen nói về tình người của một người Mỹ và chính chi cảm động quá. Đọc xong tôi cứ thấy buồn và tự hỏi không hiểu sao cái nền văn hóa Mỹ thực dụng kia lại có được những con người tình người thế. Ôi giá mà các quan chức của ta khi nhận được thông tin đó mà ứng xử có tình người với di hài người chiến sĩ đặc công xấu số kia để đáp lại thịnh tình của người bạn Mỹ thay những lời nói đẹp về “Tổ quốc ghi công” thì nhân văn biết bao.

    • Hiệu Minh says:

      Công nhận là câu chuyện của chị ThienNguyen rất xúc động. Chị và người Mỹ kia sống rất có tình người.

    • Thiennguyen says:

      Lại tiếc thay chúng ta chỉ có thể sử dụng mệnh đề “nếu”, “giá mà”….”thì”…Để ao ước các quan chức nhà ta ứng xử nhân văn như Người Mỹ ấy.

      • Hiền ngôn says:

        Vâng, cái mệnh đề nếu ấy chắc chắn phải có rồi, bởi nếu không nếu mới là chuyện lạ !

  7. […] của một người lính Mỹ (Bee).  – Thư từ chiến trường Việt Nam (RFA).  – Vài cảm nhận về những bức thư chiến trường (Hiệu Minh). – Loạt bài về chiến tranh Việt Nam: “Thần Chiến tranh giúp những […]

  8. […] của một người lính Mỹ (Bee).  – Thư từ chiến trường Việt Nam (RFA).  – Vài cảm nhận về những bức thư chiến trường (Hiệu Minh). – Loạt bài về chiến tranh Việt Nam: “Thần Chiến tranh giúp những […]

  9. Phùng Văn Nhân says:

    Bài viết của QX ngắn chữ nhiều ý, cũng là tâm cảm của người xa quê nhìn về đất nước. Suy nghĩ thêm: năm 1965 khi người Mỹ ào ạt đem quân vào VN, điều dễ nhận biết: sự hiểu biết của họ về bản sắc văn hoá tộc Việt không nhiều. Suy nghĩ giản dị yếu tố hỏa lực quyết định chiến trường thừa sức ngăn “thảm họa đỏ”. Họ đã thất bại ít nhất dưới góc cạnh đó.
    Bốn thập niên sau họ trở lại, tình hình thế giới hoàn toàn đổi khác…Dĩ nhiên, người Mỹ chắc chắn chững chạc cẩn trọng hơn và sự hiểu biết của họ về VN, TQ không phải thiếu.
    Sự cẩn trọng khi Leon Panetta đến Cam Ranh với thường phục, không lễ nghi quân cách…họp báo trên tàu vận tải. Đây là lời nhắn với TQ, chúng tôi không gây hấn…nhưng khẳng định sự trở lại TBD với việc bố trí 60% lực lượng hải quân tại vùng này đến năm 2020. Điều này làm an tâm nhiều quốc gia trong khu vực mà VN, nước đang trực tiếp gánh chịu thái độ hung hăng ngạo mạn của ông bạn 16 chữ vàng (giả). Phía VN, việc đề nghị Mỹ bán vũ khí sát thương tỏ thái độ khá bạo dạn ngay thẳng…Nhưng lá bài nhân quyền hơi..bị khó với VN. Vấn đề mấu chốt, việc chấp thuận bán vũ khí là của quốc hội…Vậy nên con đường đi tới còn dài…Chúng ta vẫn còn niềm tin …le lói.

    • D.Nhật Lê says:

      Vâng,xin đồng ý với bác là niềm tin…le lói cũng như Kissinger từng nói ánh sáng
      cuối đường hầm hay hoà bình trong tầm tay sau khi ký hiệp định Paris 1973.
      Thế nhưng,tôi vẫn bi quan vì nội dung (thực chất) và hình thức (mặt ngoài) từng
      diễn biến trái ngược nhau… một trời một vực ! Chỉ sợ là mơ tưởng…hão ?

    • qx says:

      @ bác Phùng Văn Nhân & bác D. Nhật Lê

      Thật ra cái hy vọng của hôm nay có nguồn gốc từ hàng loạt sự kiên giao hảo giữa Việt – Mỹ trong quá khứ, dù chậm như rùa nhưng có vẻ rùa vẫn thường hay lên phơi nắng. Một trong những sự kiện đặc biệt là hồi bà Hillary làm cho ASEAN tự tin lên và tuyên bố Mỹ trở lại Đông Nam Á, rằng nước Mỹ có quyền lợi ở biển Đông – quyền đi lại không phải xin xỏ ai, không bị dòm ngó bởi ai.

      Từ hồi đó đến nay, sự việc tiến triển đầy hồi họp, chậm, cà ạch cà đụi nhưng đều đặn đáng mừng. Đó là cơ sở để cái thèng qx dân cày nó dám lí nhí chia sẻ rằng thì là nó cảm thấy có hy vọng.

      qx

    • Xôi Thịt says:

      @bác PVN: ông Leon mặc thường phục vì bản thân ông ta không phải quân nhân, muốn mặc quân phục cũng không được 🙂

      @bác DNL: cố tìm những tia lạc quan để hy vọng thôi bác. Bi quan quá ảnh hưởng đến sức khỏe 🙂

      Truyền thông VN đưa tin nhưng không được bình luận nhiều về sự kiện này (cũng … bình thường). Tuy nhiên tôi đọc cái hỷ hả của truyền thông Mỹ và cái hậm hực của truyền thông tàu và lòng cũng thấy vui lên một chút. Tôi cũng giống như bác QX, cho rằng đây là hệ quả của 1 quá trình. Những bước đầu luôn gian nan. Rất có thể bọn tàu sắp tung ra 1 vài đòn “dằn mặt”. Dựa vào cách chính quyền phản ứng trước đòn tiếp theo của tàu, ta có thể tiếp tục “hy vọng” hay lại quay về “thất vọng”.

    • Hiệu Minh says:

      Đường dài nhưng ta biết lối đi vẫn là đường ngắn. Đường ngắn mà cứ lúng túng lại thành ra dài và đôi khi giá quá đắt

      • Kim Dung says:

        Cua thâm thế! 😀

      • qx says:

        @ bác Kim Dung

        Mấy tháng trước tin nói ở Phi người ta bắt được một ông Cua có màu tím tái xanh lè nữa đó, chả bù xứ mình có ông Cua màu cứ thâm ấy là …

        😀

      • Xôi Thịt says:

        Ngoài chợ, con cua nào mà thâm thì tức là đã bốc mùi rồi. Eo ơi, chị KD … th … âm thế 🙂

  10. Nichts says:

    Lâu nay có một chủ đề mà các bạn ở đây ít để ý, đó là hội chứng chiến tranh.

    Đa số lính Mỹ sang VN lớn lên trong thời kỳ chủ nghĩa chống cộng McCarthy (McCarthyism) lên ngôi. Do quá quen với lối tuyên truyền lệch lạc ở quê nhà, đến khi sang VN, họ bị sốc với thực tại. Chiến tranh đâu có phải là thoải mái nã đạn vào những đoàn quân chiến đấu kiểu biển người ? Họ đâu phải là những người hùng được nhân dân chào đón tưng bừng ?

    Và điều kinh hoàng nhất là, trúng đạn là ngã gục chứ không hề bất tử như trong phim tuyên truyền, ngã xuống và không bao giờ đứng dậy nữa.

    Không giống như những người lính VN ở cả hai miền, chiến đấu với mục đích rất rõ ràng: chiến thắng hay là chết, người lính Mỹ chiến đấu cho những mục đích rất mơ hồ của những vị chỉ huy rất lơ mơ về mảnh đất hình chữ S. Những ngày tháng lê thê giết chóc đã chia họ ra làm 2 nhóm chủ yếu: Một là càng ngày càng máu lạnh, trở thành một cỗ máy giết người chuyên nghiệp, hai là những kẻ yếu tim, bị khủng hoảng tâm lý nặng nề.

    Thuộc nhóm nào thì những giá trị con người được xây dựng từ thuở ăn bột của họ cũng đã sụp đổ tan tành.

    Rồi TT Mỹ cố tìm mọi cách xoa dịu, nhưng ai cũng hiểu: chúng ta đã bại trận, phải rút quân.

    Trở về quê hương, nơi chỉ có 1 số ít người tình nguyện đi làm lính, trong số đó lại chỉ có 1 số ít hơn nữa đi đánh trận ở những nơi xa xôi, họ cảm thấy cô độc giữa những người dân thường sống cả đời trong 1 xứ sở thanh bình. Ngược lại những người xung quanh cũng ko thể làm quen và chấp nhận cách sống, cách suy nghĩ của một ông chuyên nghề giết chóc và lúc này, bi kịch mới khởi đầu. Có những người bạn của tôi không nhà cửa, không nghề nghiệp, hàng ngày chỉ biết ngồi cửa ga tàu điện ngầm đàn những bản nhạc Trịnh Công Sơn, thả hồn về Sài Gòn trước năm 75. Có những người làm bạn với rượu, ma túy và những lúc tỉnh tảo ít ỏi chỉ biết gục khóc bên những nấm mộ lạnh lẽo trong nghĩa trang Arlington. Có những người có việc làm ổn định, nhưng mỗi tối nhắm mắt là lại nhìn thấy máu, thấy những người mình đã giết và cuối cùng, kết thúc tất cả bằng một viên đạn vào đầu.

    Tất cả những điều đó thật xa lạ với VN, nơi từng một thời gần như toàn dân là lính, tất cả đàn ông chỉ thạo mỗi nghề bắn tiểu liên. Chiến tranh kết thúc, kẻ về quê cày ruộng, kẻ lao vào cuộc mưu sinh nơi xứ người, chiến tranh chỉ là một dĩ vãng đáng nhớ hoặc đáng quên. Tuy vẫn có những “Nỗi buồn chiến tranh” nhưng cũng dần bị lãng quên bởi cuộc chiến cơm áo hàng ngày.

    Viết ra những dòng trên, mục đích chỉ muốn nói với các bạn chưa từng trải qua bom đạn, nhất là các bạn trẻ, hãy trân trọng cuộc sống yên bình và hãy thận trọng khi nói về chiến tranh và người lính, dù là phía bên nào đi chăng nữa. Những tổn thương về thể xác thật đau đớn nhưng những tổn thương về tâm hồn mới thực sự khủng khiếp.

    • qx says:

      “hãy thận trọng khi nói về chiến tranh và người lính … nhưng những tổn thương về tâm hồn mới thực sự khủng khiếp”

      Đồng ý với bác.

      qx

  11. […] Hiệu Minh Vài cảm nhận về những bức thư chiến trường […]

  12. Gloomy 1721979 says:

    Tiếp xúc vời những người đàng hoàng cũng nên cũng tỏ ra là người đàng hoàng . Đó là cái tối thiểu của một con người . Hãy cứ mơ những điều tốt đẹp ở chế độ này đi ! Chẳng ai cấm ai mơ , nhưng háy cứ nhìn vào thực tại những nghĩa trang liệt sỹ nằm ở các tỉnh biên giới phía Bắc thi rõ . Cái chế độ này nó tồn tại được lâu như thế cũng bởi toàn điều dối trá và có nhiều mơ mộng hão huyền !

    • qx says:

      Đang mơ màng bị dựng đầu dậy mắng vào mặt thế này thiệt chả ra làm sao cả 😀

      Khà khà … đùa bác chơi chút hỉ, thật ra mơ cũng kinh lắm, có thể là một động lực thúc đẩy hành động chứ chả chơi, đến nỗi có ông nhà thơ nói như ri:

      anh muốn vào dò xét giấc em mơ

      Nhưng mà bác nói nhè nhẹ dùm vì có nhiều “nhân dân tự giác” đang quanh quẩn chỗ chúng tôi mơ đấy.

      qx

  13. Tantruonghung says:

    Quan hệ đối ngoại của VN hiện nay được ví là đi trên dây, cũng có người nói VN là tình nhân của ” hai ông lớn”. Có lúc đưa mắt liếc ông này nhưng cũng có khi đưa tay cho ông kia nắm chẳng là vợ của ông nào cả. Vì là tình nhân nên tình cảm, tiền bạc nhận được làm sao như trong quan hệ vợ chồng.
    Ông Panetta tới VN thật bụng cũng tình cảm lắm song sau đó ông phải đến Ấn Độ một cường quốc hạt nhân có số dân lớn thứ hai thế giới với trọng trách lớn. Ông còn bao việc phải làm với cương vị của mình trong siêu cường của thế giới và siêu cường này nổi tiếng là thực dụng.
    Còn ông Phùng Quang Thanh vốn là anh hùng quân đội trong chiến tranh nên ông hiểu sự hy sinh của người lính và thấm thía sự mất mát trong chiến tranh . Nhưng (lại nhưng) hiện nay ông là BT bộ QP, UV BCT, ông cùng 13 “ông vua” kia lãnh đạo đất nước, đường lối, chính sách của đảng đã xác định VN và Mỹ chỉ là đối tác, không phải là đồng minh.
    Có lạc quan mấy chăng nữa cũng thấy trước: quan hệ cũng chỉ đến vậy thôi.

    • chinook says:

      Tôi nghĩ bác truongtanhung dùng từ ” tình nhân” một cách hơi rộng lượng, vì vốn liếng Vietnam thực tế “tài sắc” không còn bao nhiêu, khó mà có thể làm tình nhân theo nghĩa tương đối.

      Hai kẻ Vietnam đương đong đưa lại là những tay chơi ngoại hạng, sành sõi, tính toán…. và rất rành Vietnam. Đối với họ Vietnam chỉ là một quân cờ nhỏ, khó chơi, dễ thí.

      Mong sao lãnh đạo thêm khôn ngoan,thực tế, bỏ qua lợi ích cá nhân , phe nhóm để dân thuờng, những ngưòi đã hy sinh nhiều trong chiến tranh bớt khổ, để máu những người đã chết không đổ ra vô ích.

      Tôi tin là trong lòng Các chiến sỹ, dù bên nào cũng mong hạnh phúc và tự do cho gia đình và những ngưòi thân khi chiến đấu, dù có ghi viết trong thư , nhật ký hay không.

      • Xôi Thịt says:

        @bác Chinook: từ “tình nhân” nghe hơi quá thế bác thấy từ “nhân tình” thế nào ạ? Nghe cho nó “mèo mả gà đồng” thêm chút lén lút, dung tục 🙂

      • Hồ Tại Thiên says:

        Tôi vote up bác chinook nhé!

      • chinook says:

        Bac Xôi Thjit

        Tôi nghĩ gọi là”bồ …nhí” cho thời thuợng dù không còn mấy nhí.

        Xem như Kiều của Cụ Nguyễn Du, gặp Mã Giám Sinh, Sở Khanh , Từ Hải , Kim Trọng . Đây là những người đàn ông đóng vai quan trọng trong cuộc đời nàng.

        Liệu số mệnh lần này cho “Kiều” gặp được người loại nào, và chọn lựa thế nào?

    • chinook says:

      Tôi nghĩ bác truongtanhung dùng từ ” tình nhân” một cách hơi rộng lượng vì vốn liếng Vietnam thực tế “tài sắc” không còn bao nhiêu, khó mà có thể làm tình nhân theo nghĩa tương đối.

      Hai kẻ Vietnam đương đong đưa lại là những tay chơi ngoại hạng, sành sõi, tính toán…. và rất rành Vietnam. Đối với họ Vietnam chỉ là một quân cờ nhỏ, khó chơi, dễ thí.

      Mong sao lãnh đạo thêm khôn ngoan,thực tế, bỏ qua lợi ích cá nhân , phe nhóm để dân thuờng, những ngưòi đã hy sinh nhiều trong chiến tranh bớt khổ, để máu những người đã chết không đổ ra vô ích.

      Tôi tin là trong lòng Các chiến sỹ, dù bên nào cũng mong hạnh phúc và tự do cho gia đình và những ngưòi thân khi chiến đấu, dù có ghi viết trong thư , nhật ký hay không.

    • qx says:

      “Quan hệ đối tác” là mừng rồi, là “hạ tầng cơ sở” mà lị … 🙂

      qx

  14. Dove says:

    Người VN, chưa bao giờ chủ định đánh Mỹ và Nga. Họ đánh nhau rồi mời ngoại bang đến. Phe nào mời ngoại bang trước là phe có tội.

    Với Pháp, Nhật và TQ lại là những câu chuyện hoàn toàn khác.

  15. VĨnh Hảo says:

    Hơn 10 năm trước, văn phòng VVAF ở Hà nội có nhờ tôi đi tìm thân nhân của một liệt sĩ quê ở xã phước thành, huyện tuy phước, tỉnh Bình định trao lại những kỷ vật mà khi hy sinh trên chiến trường, người chiến sĩ cách mạng,đã mang theo bên mình, người lính Mỹ bên này chiến tuyến đã thu được,cất giữ cho đến hôm nay, họ muốn trao lại những kỷ vật đó cho thân nhân người liệt sĩ. Tôi mất hơn 6 tháng để tìm kiếm,rồi cũng lần ra được địa chỉ của người con trai duy nhất của liệt sĩ, Anh bây giờ là một chiến sĩ Công an ở trong một ngôi nhà tại khu sân bay T/P Quy nhơn,ngôi nhà đươc xây dựng trên một lô đất được mua giá rẻ bởi tiêu chuẩn CON LIỆT SĨ. Anh tiếp tôi ở ngoài cửa(không mời vào nhà) với thái độ nghi ngại ? Tôi ngỡ ngàng quay bước trở về như kẻ mộng du.Tôi lại nhớ đến lời Ba tôi dạy rằng (cái lễ của người có giáo dục,không cho phép ta thất thố trước một ai).Khổ nỗi ! Ba tôi là một trí thức theo cộng sản sống ở miền nam,mà một số người hay gọi-Ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản.(Sau này anh công an con của người liệt sĩ có tìm tôi,nhưng tôi chỉ biết mĩm cười.Thế thôi.)

    • thanhvdgt1 says:

      “Anh bây giờ là một chiến sĩ Công an ở trong một ngôi nhà tại khu sân bay T/P Quy nhơn,ngôi nhà đươc xây dựng trên một lô đất được mua giá rẻ bởi tiêu chuẩn CON LIỆT SĨ. Anh tiếp tôi ở ngoài cửa(không mời vào nhà) với thái độ nghi ngại”

      Sao người nào khoác trên mình bộ cảnh phục của chế độ này cũng giống nhau ở cách hành xử kém cỏi như vậy thế không biết?!

      • Sóc says:

        Bác thanhvgt1 lại vơ đũa cả nắm mất rồi.

      • Thành says:

        Xin lỗi bạn Sóc, có thể tôi đã vơ đũa cả nắm, tôi xin sửa lại là: “Sao nhiều người khoác trên mình bộ cảnh phục của chế độ này cũng giống nhau ở cách hành xử kém cỏi như vậy thế không biết?!

    • qx says:

      Cảm giác “ngỡ ngàng” của bác là một trong nhiều lý do không tên khiến người đời đổ dồn mắt vào cuộc gặp Leon – Thanh, hay xa hơn Hillary-Khiêm, tui nghĩ vậy.

      qx

      • Mannschaft says:

        Bác ơi bộ trưởng BNG giờ là Phạm Bình Minh ạ!

      • qx says:

        Oh, ý tui nhắc lại vụ bà Hillary và ông Phạm Gia Khiêm hồi 2010-2011. Sorry nói không rõ ràng, thanks bác Mannschaft.

        qx

  16. Hồ Tại Thiên says:

    Ngày 5-6-11 , theo tin trên trang TTHN , tôi ra trung tâm (SG) sớm, vòng vòng cùng bà con một chập, tôi đã nghĩ : Nên tin tưởng chính phủ!
    Một năm trôi qua, bây giờ tôi mới dám nghĩ rằng niềm tin mình đặt đúng chỗ!

    • nicecowboy says:

      hehe, bác Hồ trên trời (tại Thiên) lại chơi sốc nữa rồi. NCB không có nhận định ý còm trên đúng hay sai, không dám nói “niềm tin của bác đặt đúng chỗ “ hay không, nhưng dám khẳng định một điều là “cái còm của bác đặt không đúng chỗ” ! HIX.

      • Hồ Tại Thiên says:

        Ah, anh CB nghĩ oan tôi đấy nhé! Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi mà, cho dù nó không hợp ý với một số bác, chứ tôi có cực đoan gì đâu mà anh CB luận tôi chơi sốc!

        Tôi nhìn những cái hình bác Qx đưa, tôi hết sức cảm động và nghĩ chính phủ đu dây có nguy hiểm thì cũng đáng đồng tiền bát gạo. Giờ TQ chuyển qua quậy Phi là chính, các bác thấy cả. Trình “chính chị” của tôi có hạn nên thấy tình hình VN ta từ nguy cơ chuyển qua êm êm là thấy chính phủ giỏi rồi. Anh CB thấy vậy có “đúng chỗ” a, b gì không? Nếu không thông cảm thì anh bảo lưu ý kiến của mình.

    • Tantruonghung says:

      Không hiểu HTT nói gì và cũng không hiểu 1 năm trời HTT mới dám tin tưởng chính phủ cái gì?

    • qx says:

      @ bác HTT

      Trời đang vào hè bác lại vùi vào giấc ngủ đông.

      qx

      • Hồ Tại Thiên says:

        @bác QX: tình hình đối ngoại của đất nước được thế nầy, tâm trạng tôi đang … hồi xuân, bác ạ!

      • qx says:

        Bớ làng lão HTT hồi xuân rồi nè!

        Nói chơi chứ bác hồi xuân lâu lâu cho bác gái vui, nhưng đừng bắn sẻ những sinh hoạt đáng quí của các anh chị em tỏ tình cảm tới giang sơn. Cái quan trọng nhất của tất cả các sinh hoạt kia là tình cảm, hệt như thứ tình cảm mà entry này nói tới thôi.

        qx

    • Xôi Thịt says:

      Tôi thì hiểu ý bác HTT (ít ra là tự cho là hiểu). Có quan điểm khác bác nhưng vẫn thấy còm của bác đặt không sai chỗ 🙂

    • Xôi Thịt says:

      Ngày 5-6-1911, bác Hồ CM rời bến Nhà Rồng ra đi …
      Ngày 5-6-2011, bác Hồ TT ra trung tâm (SG) sớm …

      😉

  17. ti4mat says:

    Bác QX, cô Sóc, bạn Thiennguyen điều chung nhất cúa một người lính đó là anh hùng, dù họ có đứng về bên nào đi nữa, người lính chẳng bao giờ có tội cho dù họ là người lính phát xít Đức, hay Nhật. Tôi vẫn kính phục những KAMIKAZE của Nhật, cho dù họ đã gây bao nhiêu đau khổ cho nhân loại. Người có tội không phải là họ mà là những người tạo ra chiến tranh, họ xứng đáng để chúng ta ngả mũ cúi đầu dù chúng ta có đứng về phe nào.

    Tôi cứ nhớ mãi lời hát “Dù rằng đời ta thích hoa hồng. “Kẻ thù” buộc ta ôm cây súng” Câu hát này đã xác định, người lính hoàn toàn không có tội mà chính những người đã tạo ra khái niệm “kẻ thù” (kẻ thù này không phải chỉ là ngôi thứ ba, mà còn có thể là cả ngôi thứ nhất, thứ hai). Trong mọi cuộc chiến, người lính ờ 2 bên có thể bắn vào nhau vì ý thức hệ, vì tổ quốc, nhưng trong từng con người, tôi tin rằng họ không muốn bắn nhau, và vẫn trân trọng nhau như bác QX, cô Sóc, bạn Thiennguyen đã viết

    • qx says:

      Cái hay ho, đẹp đẽ nhất của người lính là … họ không phải là chính trị viên, chính trị gia.

      qx

  18. longdt says:

    Hãy tỉnh lại đi các bạn . Phút trăng mật (không phải tuần) qua rồi . Hôm nay đi nghe thời sự ở phường, tay tuyên “láo” (giáo) nổ : Chúng ta phải hết sức cảnh giác với bọn tư bản , đứng đầu là Mỹ , đang tiếp tay cho các thế lực thù địch … nghe đến đây ù cả tai và bỏ về.

    • qx says:

      Cùng lúc chương trình thời sự kia phát đi thì cũng có rất nhiều chương trình thời sự khác phát đi với nội dung cởi mở hơn, hy vọng hơn, hiểu biết hơn, háo hức hơn về cùng sự việc.

      Giao thời,

      qx

  19. KTS Trần Thanh Vân says:

    Chiến tranh, dù là chiến tranh gì cũng để lại nhiều đau khổ.
    Người tử sĩ, dù trước kia đứng ở bên nào và chết vì viên đạn nào thì cũng đều đang tôn trọng.

    Chỉ có bọn không có trái tim khối óc thì mới tàn nhẫn cư xử với những kỷ vật của chiến tranh lạnh lùng, vô ý thức như lũ khuyển – cẩu mà thôi

    • qx says:

      Các đế chế hùng mạnh nhất, cai trị dai dẳng nhất, tàn bạo nhất đều sụp đổ tan hoang nhất tính từ đế chế khủng long.

      Bác Cả nhớ giữ gìn sức khỏe,

      qx

  20. Thiên Nhân says:

    Hai vị Bộ trưởng Quốc phòng, hai người lính cấp cao nhất của 2 nước cựu thù, …gặp nhau, trao cho nhau các kỷ vật chiến tranh, đặc biết đó là những lá thư chiến trường chưa bao giờ được gửi đi,…là một biểu tượng không có gì so sánh được, trong mơ cũng không thể có được nếu cách đây vài chục năm.
    Tôi cũng dã từng là người lính, có mặt tại chiến trường MN vào những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến chống Mỹ. Tuy nhiên, khi đứng trước Memory Wall tại Washington DC, tôi cũng đã nghiêng mình trước anh linh của những người người lính đã hy sinh trong chiến tranh VN vì dù sao họ cũng vẫn là người lính, phải trung thành và cống hiến cho Tổ quốc của họ. Nhưng tôi tự hỏi không biết hơn 58 ngàn lính Mỹ đã chết tại VN để làm gì?
    Ngày nay, với hình tượng hai vị Bộ trưởng bắt tay nhau rất chặt, hứa tăng cường mối quan hệ lên tầm chiến lược để giúp nhau bảo vệ an ninh cho VN, tôi tự hỏi, liệu lịch sử có nhầm hay chúng ta đã nhầm trong quá khứ.
    Hàng triệu linh hồn của những người lính đã ngã xuống trong chiến tranh sẽ nghĩ gì?

    • qx says:

      Nếu Việt Nam được an ninh (chừng nào hay chừng nấy) qua sự giao hảo với các nước khác trong đó có Mỹ thì hàng triệu linh hồn cũ mới, màu cờ sắc áo còn có mảnh đất ngàn xưa để mà lai vãng, phải không bác Thiên Nhân?

      qx

  21. VĨnh Hảo says:

    Nếu tôi là Đặng tiểu Bình sẽ nghỉ gì, và làm gì ? Khi nhìn thẩy bức hình lão Leon và lão Thanh cùng trao nhau những bức thư chiến trường. hi hi…Các bạn cứ tưởng tượng đi nhé. . .

    • HOA HONG_SG says:

      bác Vĩnh Hảo.

      Ông Đặng Tiểu Bình mất 1997 rồi mà bác, mất rồi thì nhìn thấy sao được ạ? hay ý bác là nói tới bác Tập Cận Bình trong hang cua hihi hoặc là ông Tập Cận Bình bên Khựa ạ?

      • TC Bình says:

        @HOA HONG_SG: TCB trong hang cua nhìn hình hai ông BTQP của 2 nước cựu thù trao trả kỷ vật của những tử sỹ 2 bên thì mừng lắm. Hành động của họ mang tính biểu trưng sự hoà giải giữa 2 dân tộc.
        Hy vọng rồi đây 2 nước sẽ cùng nhau hợp tác để cùng Win-Win trên nhiều lãnh vực.
        Còn TCB của tàu khựa thì chắc chắn sẽ tức tối vì nó chỉ muốn mình lệ thuộc mọi mặt vào nước nó thôi.

  22. Duc says:

    Hôm nay bác qx làm em xúc động quá. 🙂

  23. qx says:

    Hôm nay ông Leon Panetta qua Ấn Độ, ông Phùng Quang Thanh trở lại nhiệm sở của mình, tuần trăng mật quốc phòng Việt-Mỹ qua rồi.

    Trở về với thực tại thôi.

    Từ nay trở đi là Thực Tại – chuỗi ngày sau tuần trăng mật. Liệu Thực Tại có êm đẹp không? Không biết. Chỉ biết chờ xem trong hy vọng.

    Nếu Thực Tại không êm đẹp thì dù sao ký ức tuần trăng mật vẫn rất đẹp, đẹp nhất trong suốt gần bốn mươi năm qua.

    qx

  24. thuctu says:

    Cam on anh Hieu Minh da dang nhung dong cam xuc nay. Mong rang tu nay giua hai dan toc Viet-My tinh huu nghi se duoc dung xay vung ben.

    • qx says:

      Không biết ông Cua Hiệu Minh sao chứ tui cũng hy vọng như bác, hổng dám mơ hữu nghị vững bền, chỉ cần bạn bè thẳng ruột ngựa ví nhau là quí rầu.

      qx

  25. mai says:

    “Những bức thư chiến trường”!!!
    Với tôi, đó là 1 chuỗi dài những điều không thật hoặc chỉ 1% sự thật! Trở về sau mấy năm ở chiến trường, lúc đó cả nhà mới biết thằng tui bị sốt rét kinh niên, cầm đôi đũa mà run đến độ không thể gắp được thức ăn! Những lá thư từ ct của tui thường ngắn, rất ngắn. Ngay cả lúc đang trùm chăn trong trạm xá E nhưng thư gửi đi cũng chỉ là : “Con vẫn khoẻ, cả nhà yên tâm” bla… bla… Nếu hồi đó tui nằm lại ct, chắc chỉ có cái giấy báo tử là thật. Ở nhà đã phải lo “chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi”, không thể tròng thêm 1 nỗi lo mà không thể nào giải quyết. Không thể tả những cơn sốt cách nhật; không thể tả cảnh trơn mắt, nhướng cổ nuốt những cái “bánh xe lịch sử” làm từ bột mỳ trộn cát (để bù vào số lượng bột “bốc hơi” trên đường từ “khu” phân xuống “cục”!?); Không thể tả cảnh “vừa ăn cơm vừa đọc báo ND, QĐND” (Những mảnh giấy báo hẩm hiu, bị rơi xuống hố xí 2 ngăn, bị khuấy chung với những thứ nằm trong đó và sau cùng là bị mắc lại trong bẹ lá cải tươi tốt mà anh nuôi vô ý múc luôn ra tô canh) Thôi thì viết ít dòng gởi về nhà để chứng tỏ là mình vẫn còn tồn tại trên đời. Đó là cái 1% đã nói ở trên.

    • qx says:

      Ở đâu đó cũng có người lính VNCH, người lính Mỹ có cùng tâm trạng như thế. Bác Mai quơi, bác chả cô đơn!

      qx

  26. Hà Linh says:

    ” Giã từ vũ khí” thì người lính bên nào cũng sẽ là những người bình thường với những ước mơ giản dị, những vai trò người anh, người yêu, người cha, người chồng. ” Khép lại quá khứ, hướng về tương lai” -cuộc chiến đau thương chung riêng cho cả hai dân tộc, bao kiếp người, bao gia đình đã kết thúc từ lâu..chỉ mong sao cả 2 chính phủ hiện thời đều nỗ lực hợp tác cho tương lai tốt đẹp hơn để những người ra đi được mỉm cười an lòng nơi chín suối…

    • qx says:

      Quả là cảm giác sâu lắng của người đã giã từ vũ khí 😀

      qx

      • Kim Dung says:

        Phản đối cảm giác…ngược. Chưa bao giờ HL giã từ được vũ khí đâu nhá 😀 😀 😀

      • Hà Linh says:

        Thử nhìn lại ước mong của những người lính đang trong những ngày khói lửa chiến chinh khốc liệt:

        “Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn
        Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi
        Ngoài con tim héo em ơi !
        Xin trả lại đây, bỏ lại đây
        Thép gai giăng với lũy hào sâu
        Lổ châu mai với những địa lôi
        Ðã bao phen máu anh tuôn, cho còn lại đến mãi bây giờ

        Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao
        Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu
        Với cây đa khóm trúc hàng cau
        Với con đê có chiếc cầu tre
        Ðã bao năm vắng chân anh
        Nên trở thành hoang phế rong rêu

        Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa
        Rồi anh sẽ đón cha mẹ về
        Rồi anh sẽ sang thăm nhà em
        Với miếng cau, với miếng trầu, ta làm lại từ đầu

        Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm
        Mộ bia kín trong nghĩa địa buồn
        Bạn anh đó đang say ngủ yên
        Xin cám ơn ! Xin cám ơn ! Người nằm xuống

        Ðể có một ngày, có một ngày cho chúng mình
        Ta lại gặp ta, còn vòng tay
        Mở rộng thương mến bao lạ
        Chuông chùa làng xa, chiều lại vang
        Bếp ai lên khói ấm tình thương
        Bát cơm rau thắm mối tình quê
        Có con trâu, có nương dâu
        Thiên đường này mơ ước bao lâu”
        ( Một mai giã từ vũ khí- Trịnh Lâm Ngân 1972)

      • Hà Linh says:

        Chị Kim Dung,
        Dạ, báo cáo em nghe rõ! sẽ không bao giờ giã từ vũ khí! sẽ tiến lên phăng phăng san bằng mọi ái ngại!

      • Kim Dung says:

        Lần này đúng là giã từ vũ khí thật rùi 😛 😳

      • nicecowboy says:

        Gửi bác QX và Hà Linh bài hát phổ thơ “Giả từ vũ khí” này nhé. Đoạn cuối, câu cuối khá hay đấy.

        Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn

        Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi

        Ngoài con tim héo em ơi !

        Xin trả lại đây, bỏ lại đây

        Thép gai giăng với lũy hào sâu

        Lổ châu mai với những địa lôi

        Ðã bao phen máu anh tuôn, cho còn lại đến mãi bây giờ

        Trả súng đạn này, ôi sạch nợ sông núi rồi

        Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao

        Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu

        Với cây đa khóm trúc hàng cau

        Với con đê có chiếc cầu tre

        Ðã bao năm vắng chân anh

        Nên trở thành hoang phế rong rêu

        Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa

        Rồi anh sẽ đón cha mẹ về

        Rồi anh sẽ sang thăm nhà em

        Với miếng cau, với miếng trầu, ta làm lại từ đầu

        Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm

        Mộ bia kín trong nghĩa địa buồn

        Bạn anh đó đang say ngủ yên

        Xin cám ơn ! Xin cám ơn ! Người nằm xuống

        Ðể có một ngày, có một ngày cho chúng mình

        Ta lại gặp ta, còn vòng tay

        Mở rộng thương mến bao la.

        Chuông chùa làng xa, chiều lại vang

        Bếp ai lên khói ấm tình thương

        Bát cơm rau thắm mối tình quê

        Có con trâu, có nương dâu

        Thiên đường này mơ ước bao lâu

      • nicecowboy says:

        hehe, quê độ quá xá ! Ai dè đâu gửi tặng HL bài hát GTVK chỉ ngay sau khi HL post lên bài thơ đó. Sau HL 2 phút thôi, đúng là” ý lớn gặp nhau”

      • A Qua says:

        Có cầm chung vũ khí đâu
        Sao hai người cùng nhau buông xuống
        Anh Cao Bồi luống cuống
        Hai phút sau… anh buông xuống giã từ
        Hà Linh lưỡng lự chần chừ
        Gật đầu ừ xin giã từ vũ khí
        Có những trùng lặp lạ nhỉ
        Kẻ ở Japan, người bên nước Mĩ (SG)
        Song ca… giã từ vũ khí
        ………………………………
        He he…xin nói leo thay đổi nhiệt tý

      • Sóc says:

        Duy Khánh hát bài này hay cực kỳ. Lúc nãy Sóc định post video đó. Hình ảnh xúc động lắm. Nhưng lại sợ blog chú HM bị rắc rối nếu có hình anh lính VNCH.
        Thế mới chán.
        Sau 40 năm ng Mỹ được chúng ta nồng nhiệt đón về mà đồng bào mình thì vẫn ko mở lòng đc với nhau.
        Buồn và đau

      • Hà Linh says:

        Kim Sóc: Chị nghĩ có khi các bác ấy nên nghe để hiểu rằng: phía bên kia người ta cũng chỉ mơ ước trút bỏ quân phục binh đao để về với những bình dị, đơn sơ gần gũi của người dân nghèo : đàn trâu, ruộng đồng,con đê….chứ đâu có phải là say mê tương tàn chinh chiến gì đâu.

      • qx says:

        Cám ơn bác Nice Cowboy, thỉnh thoảng vẫn thường nghe các bài xưa để giữ cảm hứng một vùng trời đất và con người rất đỗi hiền hòa.

        qx

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Nhạc sỹ Trịnh Lâm Ngân còn bài này nữa:”Một mai qua cơn mê”
      Một mai qua cơn mê,
      Xa cuộc đời bềnh bồng
      Tôi lại về bên em
      Ngày gió mưa không còn
      Nên đường dài thật dài,
      Ta mặc tình rong chơi
      Cùng nhau ta sẽ đi,
      sẽ thăm bao nơi xưa,
      Vui một thuở lênh đênh

      Ta sẽ thăm từng người
      sẽ đi thăm từng đường,
      sẽ vô thăm từng nhà

      Tình người sau cơn mê vẫn xanh
      Dù bao tháng năm đau thương dập vùi
      Trường quen vắng bóng mai ta lại về
      Cùng theo lũ em học hành như xưa

      Rồi đây qua cơn mê,
      Sông cạn lại thành giòng
      Suối về ngọt quê hương
      Ngày đó tay em dài
      vun cuộc tình thật đầy
      mơ toàn truyện trên mây.

      Còn tôi như cánh chim
      Sẽ bay đi muôn phương
      Mang về mầm xanh tươi
      Khi lá hoa thật nhiều
      Trái yêu thương đầy cành
      Hái đem cho mọi người ..
      Có thể đó là hai tác phẩm bất hủ sống mãi với thời gian và đúng cho tất cả chúng ta.

      • qx says:

        Vâng, bài này cũng hay, thanks bác.

        qx

      • Kim Dung says:

        Chị Tép Riu đang nghe Một mai qua cơn mê do Phi Nhung hát đây nè, Nguyên nè! 😛

      • Trịnh Xuân Nguyên says:

        Nếu chị mê thì nghe ASIA 69 ”Tác giả tác phẩm” cô ca sỹ hát hai bài này nghe mê lắm ạ.

  27. Trần Viết Nhàn says:

    (Xác người nằm quanh đây, trong mưa lạnh này
    Bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây
    Xác nào là em tôi, dưới hố hầm này
    Trong những vùng lửa cháy, bên những vồng ngô khoai)
    Ông Panetta và tướng Thanh trao đổi những bức thư ,làm tôi xúc động quá !?

    • qx says:

      Nếu bác để ý cái cách họ trao, tiếp xúc nhau sẽ thấy hay hơn nữa, chả bù cái cảnh cũng Leon Panetta với Lương Quang Liệt căng thẳng và nhạt thếch (tiếc là lùng sục cái hình không ra)

      qx

  28. V.Anh says:

    Thú thật, xem các bức ảnh về cuộc gặp gỡ giữa 2 bộ trưởng QP Mỹ và VN, ban đầu tôi ko có cảm xúc gì nhiều, có thể vì hoài nghi trong tôi lớn quá. Nhưng khi đọc bài của Tác giả HM, comment của bác QX, chị Thiennguyen, em Sóc tôi chợt tỉnh ra rằng còn nhiều tấm lòng đáng quý, trân trọng của người Việt chúng ta. Nhờ vậy mà dù dân tộc ta quá khổ đau sau 2 cuộc chiến, nay lại vật lộn với bao khó nhọc của cuộc sống vẫn bền bỉ, kiên trì, nhẫn nhịn, bao dung, nhân ái.

    • qx says:

      Có những lúc trên đường đời tấp nập
      Ta vô tình bước lướt qua nhau
      bước lơ đễnh chẳng ngờ đang để mất
      một pose hình ta đợi đã từ lâu

      Nhại theo bác Bùi Minh Quốc chút,

      qx

  29. Kim Dung says:

    Sao mình chuyên môn được bóc tem thế nhở? Hôm nay, bóc tem 3 vị liền 😀

    Xin cảm ơn cả ba tấm lòng, nhìn chiến tranh và hòa bình, nhìn dân tộc và mỗi cá nhân người lính với một cái nhìn sâu sắc, tràn đầy tình yêu đất nước và con người

    • Hiệu Minh says:

      Chúc mừng KQ, AQua đã có tem sớm….

      Entry này xin nhờ cô Sóc, chị ThienNguyen và anh QX re-com hộ. Thanks.

      • Sóc says:

        Cám ơn chú Hiệu Minh đã đăng còm của Sóc, cháu cảm thấy vinh dự lắm chú ạ.
        Có lẽ đây cũng là bài viết cuối cùng của cháu trong năm nay trên blog.
        Cuộc sống bên ngoài vẫn tiếp diễn, cơm áo gạo tiền của mình và nhiều ng phụ thuộc mình khiến mình chỉ thèm 1 ngày có 30 giờ mà không có. Kinh tế down quá chú ạ.
        Không quên quá khứ và cũng không thể không sống cho hiện tại và tương lai.
        Nhưng cháu cũng không quên những gì được chia sẻ, học hỏi trên này.
        Chúc cả nhà một ngày đầy nắng đẹp dù ở bất cứ toạ độ nào trên quả đất này. Hihi

      • HOA HONG_SG says:

        Ê, ê Sóc chơi không đẹp ngheng 😀

        Sóc bảo Sóc xây hộ cho HH cái nhà, HH chỉ việc vứt bài viết vào là xong. HH cứ tưởng 2 đứa sẽ chơi song song, chơi tới hiệp cuối trận đấu, ai ngờ Sóc đi nữa đường bỏ lại HH nha.
        Đang bận thì chưa viết bài được nhưng khi nào rảnh thì mình viết tiếp. Làm gì mà phải “Có lẽ đây cũng là bài viết cuối cùng của cháu trong năm nay trên blog”, đọc thấy mà ghét Sóc quá à
        😦

      • Sóc says:

        Không viết nhưng tớ… còm. Giờ tới lượt cậu viết đi Rose. :D.
        Blog làm cho cậu bên Opera đó, muốn coi không nào?

        Vừa gửi pass và user qua email cho Rose rồi đó nha.

      • A Qua says:

        He he bà trẻ lại học cách của Bọ đưa chuyện kê tính ra để thoái thác rồi nha. Nhân dân trong hang Cua chưa cho nghĩ thì bà trẻ chớ có về hưu nhé…nhé…nhé.

      • achxixi says:

        Sóc à, HH nói đúng đó, lúc nào em rảnh rỗi thì viết. Chị ít còm nhưng hàng ngày chị đều ghé thăm em.

      • Thiennguyen says:

        Tôi thật sự vui vì có người đồng cảm với việc làm của mình. Rất cảm ơn bác đã đưa câu chuyện của tôi vào entry của Bác.

        Chúc bác và gia đình tràn đầy hạnh phúc. Mong bác sẽ có nhiều entry hay và bổ ích.

      • Thiennguyen says:

        Sóc ơi, Chị chỉ mong có nhà khoa học nào đó nghiên cứu ra cách gì đó để con người chỉ cần ngủ hai tiếng một ngày mà vẫn khỏe mạnh và làm việc bình thường. Chứ thay đổi tạo hóa để có thêm 30 giờ một ngày khó quá.

        Chúc Sóc và toàn dân hang cua một ngày vui.

    • qx says:

      @ đại ca Kim Dung

      Ai đó nói rằng “cơ hội luôn đến với người thức dậy sớm” 🙂

      qx

      • Kim Dung says:

        Eo ôi. Nghe chữ Đại ca, lại thấy như Tép Diu thuộc giới …xã hội đen. Hic 😀 😛

      • Sóc says:

        Chị KD giận dỗi làm chi.
        Tên Kim Dung, Kim Hiền , Kim Cải thì hay nhưng chú HM đặt tên Kim Sóc cho em chua không sao tả được. Ai cũng chọc. Em đanh đá thì ai cũng biết rồi, nên phải đặt tên em là . . Hiền Sóc chẳng hạn.

      • Xôi Thịt says:

        @lão QX, người ta nói “con chim nào dậy sớm thì bắt được sâu” mà cố tình che đi ý “con sâu nào dậy sớm thì sẽ bị chim ăn thịt” 😀

        @chị KD: khi bóc tem, đặc biệt là tem của 3 người, thì bóc ngắn gọn thôi. Dài dòng 1 chút như lần này là bị lão A Qua cướp mất tem rồi 😛

      • Kim Dung says:

        He…he… Kim Sóc à: Chị KD đâu có tính giận dỗi như Lão Tịt Tuốt. Tên Kim Sóc, nghe hơi sóc một tí, nhưng nó là Sóc Vàng đó, quý lắm. Vả lại, trong hang Cua nên có hai dòng họ rõ ràng, dòng họ Hiệu.

        Dòng họ Hiệu, có Hiệu Cua, Hiệu Xôi Thịt, Hiệu Văn Nhân, Hiệu Delta, Hiệu QX, Hiệu Cao Bồi…

        Dòng họ Kim, nên có Kim Tịt (Riêng Lão này là dòng họ …phụ mẫu 😀 :P), Kim Sóc, Kim Linh, Kim V.Anh, Kim Gỉ, Kim Gì…

        Thỉnh thoảng, hai dòng họ này nên chửi bới, à, giao lưu với nhau cho thắm thiết tình …chị em, nhở?

        Xôi Thịt nói đúng. Mải dài dòng văn tự, ngoảnh đi ngoảnh lại, tem Cua bị mất từ đời nào.

        😀 😛 😳

      • qx says:

        @ Bác Kim Dung
        Dạ iem là dân ĐEN, hình vóc da dẻ cũng ĐEN 🙂

        @ Bác Xôi Thịt
        hahaha… tính nói về chim mà lúc gõ còm thì nó lại ra không thành chim 🙂

        qx

      • Kim Dung says:

        Hổng hiểu sao, cứ nhìn thấy nick qx là Tép Riu lại nghĩ đến tô bún bò 😀 😀 😀
        Đủ hiểu cái ấn tượng mô tả ẩm thực nó thành công đến độ nào

      • qx says:

        @ bác Kim Dung

        hehe… mai mốt lỡ có thấy mắt bác đừng nhìn iem hóa ra tô bún nhé 😀

        qx

    • Phùng Văn Nhân says:

      Có hai người lính cùng chung một giòng, cùng yêu tổ quốc VN.Có hai người lính một sớm lên đường, giết nhau vì nước VN…

  30. A Qua says:

    He..he

    • SÓC says:

      He he rất đáng nghi, có khi hắn đã kè kè cái phone để tranh tem với mình từ nay
      😦

      • A Qua says:

        Bà trẻ KS, chia sẽ chuyện tấm hình hay quá. Khi đọc còm của bác sỹ QX, AQ sang bên báo Wall Street Journal xem mấy tấm hình bác sỹ cảm nhận, quả thật những tấm hình có sức lan tỏa của tình cảm, như bức hình minh họa trên, báo trong nước và báo nước ngoài đã đăng tải rất nhiều người chụp đã chớp được một khoảnh khắc rất đẹp hình ảnh một người trao một người chăm chú nưng niu đón nhận quả thật rất cảm động, mình đã từng xem người ta trao nhau cả đoàn xe tải lương thực nhưng cảm động không dưng trào bằng hỉnh ảnh trao một tấm hình kỷ vật của hai Bộ trưởng Việt – Mỹ nói trên. Bộ trưởng của ta đã từng tham gia chiến tranh, đã chứng kiến biết bao cảnh hy sinh mất mát của đồng đội và đối phương nên trao lại những kỷ vật này bằng cả tấm lòng của người trong cuộc chiến, Bộ trưởng Mỹ không biết có từng tham gia chiến tranh VN không nhưng hình ảnh đón nhận của ông rất xúc động.
        Chiến tranh đã qua những mất mát đã xảy ra hiện tại mình rất mong những gì “thật lòng của cả hai” mà bác sỹ QX viết ở câu kết sẽ giúp hóa giải và xoa dịu những gì chiến tranh đã gây ra và đang tồn tại.

      • qx says:

        hehe … bác A Qua. Lão Leon and lão Thanh hạnh phước kinh. Bác cứ tưởng tượng cảnh hai lão cỡ tuổi năm sáu bảy tám chín, cùng bắt cào cào, chấu chấu ngoài đồng rồi khoe ví nhau đi, sẽ thấy hai lão í thật hồn nhiên 🙂

        qx

      • Sóc says:

        Bác QX re-com rất có nghề. Thế mà xây nhà xong bỏ đó đi làm cao bồi lang thang giống chú Nice Cowboy mấy năm nay. Phí hoài.

      • qx says:

        Sóc cũng có nghề, thử đi 🙂

        qx

%d bloggers like this: