Hạnh phúc, sự u buồn và… sự thật!

Hạnh phúc. Ảnh: internet

Bài viết của Kim Dung/Kỳ Duyên

Hạnh phúc của nghề báo đơn sơ lắm. Chỉ có một mong ước, là viết… đúng sự thật. Và chỉ sự thật mà thôi!

Cho dù, dịp kỷ niệm Ngày Nhà báo VN 21/6 đã qua, nhưng dư âm của nó lại ám ảnh người viết này, ở một sự kiện mà khi xuất hiện trên nhiều tờ báo, nó lập tức gây “hot” cho xã hội.

Đó là chuyện Quỹ kinh tế mới (New Economics Foundation- NEF), một tổ chức phi chính phủ nghiên cứu về kinh tế, xã hội và môi trường có trụ sở ở Anh, trong bảng xếp hạng Chỉ số hành tinh hạnh phúc (HPI) đã xếp “Việt Nam là nước hạnh phúc thứ 2 trên thế giới”.

Chối bỏ… hạnh phúc?

Theo đó, Chỉ số hành tinh hạnh phúc HPI được xây dựng căn cứ vào 3 tiêu chí: Mức độ hài lòng với cuộc sống (EW – experienced well-being); tuổi thọ bình quân cao (LE – Life expectancy) và tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên ít gây tác động tới môi trường, hay còn được gọi là dấu chân sinh thái (EF – Ecological footprint). Năm nay, các chỉ số này của VN là EW: 5,8; LE: 75,2 và EF: 1,4.

Đáng chú ý, trong 3 chỉ số, EF:1,4 (ít tác động đến môi trường) được coi là 1 chỉ số quan trọng nhất. Thế nên, nếu so với tình trạng khai thác thiên nhiên, đặc biệt là lượng khí thải CO2 ở các nước phát triển rất lớn, thì chỉ số EF của VN lại… rất thấp, đồng nghĩa với việc đánh giá chỉ số hành tinh hạnh phúc (HPI) của VN cao.

Và ngược lại, ở các nước phát triển, EF cao, thì kết quả đánh giá HPI sẽ thấp.

Lẽ thường tình, con người ta, khi được khen là hạnh phúc, thì sướng âm ỉ. Mà đây lại là quốc gia hạnh phúc “thứ 2 trên thế giới”, trong số 143 quốc gia, vùng lãnh thổ được khảo sát, chỉ đứng sau Costa Rica, thì người dân phải kiêu hãnh lắm chứ.

Không những thế, Việt Nam còn liên tục được thăng bậc, từ vị trí 12 (năm 2006) lên vị trí thứ 5 (năm 2009) và vị trí thứ 2 năm 2012, với điểm đạt được lần lượt là 61,2; 66,5 và 60,4 (trên thang điểm 100).

Nhưng những bài báo đã đánh giá, xếp hạng nọ lập tức cũng gây tranh cãi, và đa số dư luận xã hội đều hoài nghi “hạnh phúc của mình”, như một sự…chối bỏ. Vì sao?

Thực ra, ngay quan niệm hạnh phúc giữa con người cụ thể, có nhận thức và trình độ dân trí khác nhau, dựa trên những tiêu chí khác nhau, còn dẫn đến sự đánh giá và nhìn nhận hạnh phúc, cùng cách trả lời khác nhau, nữa là giữa các quốc gia.

Ở đây, việc “đo đếm” hạnh phúc của NEF dựa trên 3 chỉ số, trong khi theo TS Đào Văn Khanh (bài viết Người VN có hạnh phúc thứ 2 trên thế giới? đăng trên Tuần Việt Nam 20/6) khẳng định, chỉ số HPI mới chỉ nói lên mối quan hệ giữa tuổi thọ, cảm giác thoải mái và các hành vi tác động đến môi trường.

Còn thông thường để đánh giá 1 quốc gia hạnh phúc hay không, có phát triển về chất lượng sống hay không, thì cần căn cứ vào cách xếp hạng và chỉ số phát triển con người của Liên Hiệp Quốc. Đó là chỉ số HDI (Human Devlopment Index).

HDI bao gồm mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố khác của 1 quốc gia. Ngay cả GDP (tổng sản phẩm quốc nội) cũng chỉ là 1 chỉ tiêu để đánh giá HDI quốc gia đó. Và nếu theo chỉ số phát triển con người, thì quốc gia có HDI cao nhất là Nauy (2009), còn VN ta đứng thứ 116.

Đó mới có thể coi là chỉ số hạnh phúc!

Từ hạng thứ 2 đến hạng thứ… 116 là một khoảng cách quá dài, nhưng cả cách đo HPI của NEF lẫn cách đo về HDI của Liên Hiệp Quốc đều không sai, bởi mỗi tổ chức “đo đếm” hạnh phúc của nhân loại này, có những tiêu chí riêng của họ.

Có điều, dù NEF có tiêu chí của mình, thì cái cách đánh giá về “dấu chân sinh thái” của Việt Nam trong thực tế cũng chưa thực mang tính thuyết phục.

Bởi lẽ cái “dấu chân” người Việt nó đang tàn phá, hủy hoại môi trường sinh thái quá kinh hoàng.

Đến mức ngay người Việt cũng hoài nghi, không công nhận cả cái tiêu chí xếp hạng dành cho mình, đủ hiểu “chỉ số hành tinh hạnh phúc” nó … hài hước với cảm giác của người Việt thế nào.

Khi mà rừng thì bị phá sạch. Sông ngòi, hồ ao ô nhiễm  trầm trọng, khoáng sản bị khai thác cạn kiệt, vô lối. Đường xá lúc nào cũng bụi mùa và kẹt cứng. Và ngay ở Thủ đô Hà Nội tấp nập người lại qua, sưa- một loại cây quý cũng bị đốn không thương tiếc trước mắt cơ quan chức năng. Đến mức từ thành phố đến cao nguyên, sưa giờ đây cũng được mặc “váy” giáp sắt để tự bảo vệ…

Chả lẽ, rồi sẽ đến lúc nào đó, người Việt sẽ ca bài ca u buồn: Còn ta với…hoang vu, chứ không phải Còn ta với nồng nàn, như nhạc sĩ Quốc Bảo từng cảm hứng, còn ca sĩ Quang Dũng thì trình diễn đắm say!

Vậy thì sự phản ứng, chối bỏ danh hiệu được xếp hạng “quốc gia hạnh phúc thứ 2 trên thế giới” có lỗi do đâu?

Niềm vui thật sự. Ảnh internet

Lỗi do báo chí. Không biết, do kém cỏi về tri thức, nông cạn hiểu biết, hay do cái sự “lạc quan nhất thế giới”- cũng là một… chỉ số khác của tính cách người Việt, mà báo chí lại lập lờ đưa tin. Để rồi, người Việt đón nhận thông tin xếp hạng “quốc gia hạnh phúc thứ 2 trên thế giới”, với gương mặt… bất bình và u buồn vì nó khiến người dân như bị tổn thương.

Sự kém cỏi của báo chí, vô tình hay cố ý, đã trở thành … nói dối, đánh lừa người đọc. Tiếc thay, đây là thời buổi của Internet, của thế giới phẳng. Còn bạn đọc thâm thúy chỉ nhắc các nhà báo câu triết lý của nhân gian: Đừng thấy đỏ, tưởng là…chín, đừng thấy 29 đã tưởng… 30.

Đối thoại về hạnh phúc

Nhưng cái khái niệm hạnh phúc được nhắc tới trong dịp 21/6 này, khiến người viết bài không hiểu sao bỗng nhớ tới “Bài thơ về hạnh phúc” rất nổi tiếng của nhà thơ Dương Hương Ly viết tặng nhà văn, nhà báo Dương Thị Xuân Quý.

Nổi tiếng, vì đây là một đối thoại về hạnh phúc của một người chồng với một người vợ.

Là đối thoại về lẽ sống của một người cầm bút với một người cầm bút.

Là tiếng khóc của người đàn ông, sâu nặng tình vợ chồng, mà cũng thật sáng trong, rộng lớn nghĩa đời, khi người đàn bà vô cùng yêu dấu của mình, đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất đầy khói lửa, trong cuộc chiến bảo vệ độc lập tự do dân tộc.

Một bài thơ khóc vợ, nhưng cũng là một bài thơ luận về hạnh phúc.

Hạnh phúc vốn là khát khao muôn thuở của con người. Vì nó vốn mong manh, khó nắm bắt, khó định hình. Thế nhưng trước sinh tử của đất nước, của dân tộc, hạnh phúc của con người, của người cầm bút- bỗng nhận dạng được trọn vẹn. Đó chỉ có thể là sự dâng hiến cả mạng sống của mình cho sự trường tồn của đất nước.

Hạnh phúc là gì/ Bao lần ta lúng túng/ Hỏi nhau hoài nghĩ mãi vẫn chưa ra/ Cho đến ngày cất bước đi xa/ Tiền tuyến gọi, hai chúng mình có mặt…

Và hạnh phúc, rất gian nan nhưng hóa ra rất thực:

Giữa bom gào đạn réo/ Em đã thấy những tâm hồn tuyệt vời trong trẻo/ Những con người như ánh sáng lung linh/ Mỗi đêm ra đi giản dị hiến mình/ Để làm nên buổi mai đầy nắng/ Em bối rối, em sững sờ đứng lặng/ Vẻ đẹp này em chưa biết đặt tên/ Thức dậy bao điều mới mẻ trong em

Nơi ngọn bút nghe cuộc đời thôi thúc/ Và em gọi đó là hạnh phúc…

Đó cũng là sự đối thoại và sự đồng cảm của hai cây bút, hai người cầm bút trong cuộc chiến, nơi cái sống cái chết giáp mặt nhau, đối trọng nhau. Và họ đã gặp được Hạnh phúc, chạm vào Hạnh phúc.

Nhưng trong thời bình này, Dương Hương Ly sẽ viết bài thơ hạnh phúc như thế nào nhỉ?

Dương Hương Ly. Ảnh: internet

Người viết bài này, đã lắng nghe một cuộc đối thoại về hạnh phúc, của bạn đọc và nhà báo. “Hạnh phúc vốn đơn sơ, mà sao tôi có ngờ…”. Ca từ dễ thương của nhạc sĩ Trần Tiến bỗng đâu đó cất lên trong trí não, ám ảnh người viết trong cái chiều 21/6 tưng bừng hoa, tưng bừng tin nhắn, emai nhắn chúc mừng nhân Ngày báo chí VN. Xin hãy cùng nghe.

Bạn đọc:

  • Hạnh phúc là không phải đọc những tin hàng chục bé sơ sinh và bà mẹ tử vong chỉ vì sự tắc trách của thầy thuốc.
  • Hạnh phúc là 2-3 người bệnh không phải nằm chung một giường bệnh
  • Hạnh phúc là không phải gặp những người “thầy thuốc đang…từ mẫu”
  • Hạnh phúc là không phải “đạp đổ cổng trường” để xin học cho con.
  • Hạnh phúc là trẻ lớp 1 không phải học thêm, không phải đeo cặp sách nặng oằn vai, tuổi thơ không bị… “đánh cắp”.
  • Hạnh phúc là trẻ em không phải “tị nạn giáo dục”
  • Hạnh phúc là không phải đọc tin trẻ em bị xâm hại tình dục, bị hãm hiếp bởi cha đẻ, chú bác ruột, ông hàng xóm, hoặc chính anh trai.
  •  Hạnh phúc là người phụ nữ lên xe, tàu công cộng được nhường ghế ngồi, không bị sàm sỡ, bị quấy rối tình dục.
  • Hạnh phúc là người phụ nữ không bị chồng tra tấn, bạo hành.
  • Hạnh phúc là ra đường không bị kẹt xe, không gặp phải sự …vô cảm khi cần giúp đỡ.
  • Hạnh phúc là mong luôn được nghe lời nói “cảm ơn” và “xin lỗi”
  • Hạnh phúc là không phải đọc những tin tức về “vấn nạn” tham nhũng.
  • Hạnh phúc là không phải đọc công ty này thất thoát nghìn tỷ, công ty kia vay nợ nghìn tỷ đều là tiền thuế của dân.
  • Hạnh phúc là không phải đọc những cái tin như Dương Chí Dũng, tham nhũng rồi …trốn thoát.
  • Hạnh phúc là không phải đọc tin quan chức đánh cờ bạc tỷ.
  • Hạnh phúc là không phải đọc những cái tin đường dây mua dâm, bán dâm trẻ vị thành niên.
  • Hạnh phúc là dân không phải bị hành khi đến các cơ quan công quyền, “hành là… chính”.
  • Hạnh phúc là không phải đọc báo chỉ toàn cướp, giết, hiếp, toàn sốc, sex, sến.
  • Hạnh phúc là khi mong muốn các nhà báo đừng “im lặng là…vàng” trước nỗi đau nhân dân.
  • Hạnh phúc là…

Bỗng nhiên tiếng nhà báo cất lên, như một nỗi u buồn:

– Vâng, tôi rất hiểu. Hạnh phúc của nghề báo đơn sơ lắm. Chỉ có một mong ước, là viết… đúng sự thật.

Và chỉ sự thật mà thôi!

Kỳ Duyên

121 Responses to Hạnh phúc, sự u buồn và… sự thật!

  1. Bill Nguyen says:

    Sự thật là hàng hiệu…ở xứ mình mà lị..cứ mơ đi Kim Dung

    • Kim Dung says:

      KD đang…mơ đây, bác ạ 😀

      • lyviet says:

        Het eerste Wereld-Geluk-Rapport (World Happiness Report) is begin april beschikbaar gekomen. In 158 pagina’s wordt uitgelegd hoe we geluk moeten zien (het gaat niet alleen om geld), maar natuurlijk veel belangrijker is: In welk land zijn de inwoners het meest gelukkig .

        Bản báo cáo hạnh phúc đầu tiên của Thế Giới là đã có từ đầu tháng tư .Trong 158 trang đã giảng giải chúng ta nhìn nhận hạnh phúc như thế nào(không chỉ riêng chuyện tiền bạc),nhưng dĩ nhiên điều quan trọng hơn cả là:Trong mỗi nước là người dân cảm thấy hạnh phúc nhất .

        Dưới đây là top 10 hạnh phúc của Thế Giới .

        De happiness top 10

        1. Denemarken

        2. Finland

        3. Noorwegen

        4. Nederland

        5. Canada

        6. Zwitserland

        7. Zweden

        8. Nieuw Zeeland

        9. Australië

        10. Ierland

        http://www.50pluswereld.nl/nederland-gelukkig-gelukkig/#.T_0SqtK5jyk.facebook

        .

  2. Nông Dân says:

    Chưa đọc xong hết các ….còm…trong này ,thì nghe tin ở Vũng Tàu , cảnh sát bắt được 1 Tàu đưa người vượt biên qua Australia .
    Ngẫm nghĩ ,tại sao những người dân này bị bắt mà vẫn nói dối nhỉ ?
    Chắc là họ tính trốn qua Costa Rica để hưởng thụ ,nơi hạnh phúc nhất thế giới !

  3. Nông Dân says:

    Em rất thích đọc …trộm…các bài viết của chị KD !
    Nhưng hôm nay mới giám mổ cò được vài chữ để sánh vai với các …tiền bối .
    …Hạnh phúc của em đơn giản lắm : Em chỉ momg đừng kẻ nào lấy danh nghĩ em ( nông dân quèn ) …rồi balabala …là nguyện vọng thiết tha của …chúng em !
    Chúng em đã được hỏi bao giờ đâu mà cứ nói là nguyện vọng của chúng em chứ ?

    • lyviet says:

      To @Nông Dân ,cái bác này phát biểu kì lạ .
      Bất kể việc gì động đến ND người ta đã thông
      qua Hội Nông Dân Tập Thể rồi .Hội này ko phải
      do ND bầu ra đó sao ?Vậy ND còn thắc mắc nỗi dề .

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Nông Dân. Mình hiểu vì sao ND mong “đừng kẻ nào lấy danh nghĩa ND” rồi. ND nghĩ mờ chẳng nông dân tí nào. Mong ND lúc “rảnh tay cuốc thì vớ tay…còm nhé”. 😛

  4. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Hạnh phúc lang thang – Anh Bằng và Trần Ngọc Sơn
    Ngày ấy em như hoa sen,
    Mang nhiều giáng hiền những khi chiều lên,
    Ngày ấy em như sương trong,
    Nép trên bông hồng, mượt trên cánh nhung.

    Ngày ấy em như cung tơ,
    Cho đời thẫn thờ, cho tôi dệt mơ
    Đường khuya tay đan ngón tay,
    Ước cho đời ước mơ dài.

    Nhưng năm tháng vô tình,
    Mà lòng người cũng vô tình,
    Rồi mộng úa thay màu xanh,
    Người yêu xa bến mộng,
    Đò xưa đã sang sông,
    Dòng đời trôi mênh mông,
    Dáng xưa nay xa rồi,
    Đường khuya mưa rơi rơi,
    Phố xưa quên một người,
    Bàn chân gieo đơn côi,
    Gió mang theo cơn lạnh
    Về rót lệ trên môi.

    Ngày ấy yêu em say mê,
    Tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly
    Tình ái không xanh như thơ,
    Đến chung hơi thở, rồi trôi rất xa.

    Hạnh phúc lang thang như mây,
    Cho hồn héo gầy, khi ta còn đây,
    Từng đêm qua trong giấc mơ,
    Vẫn mong chờ có em về.

    • Kim Dung says:

      Nguyên dạo này thơ phú “loãng moạn” quá cơ. Người này chắc là đang …hạnh phúc 😛

  5. gocomay says:

    “Hạnh phúc của nghề báo đơn sơ lắm. Chỉ có một mong ước, là viết… đúng sự thật.”

    Cứ tưởng cái hạnh phúc “đơn sơ lắm” của nghề báo ở một đất nước “hạnh phúc thứ 2 trên thế giới” thì đâu có qúa xa vời. Nhưng trên thực tế, khi sự thật luôn phải theo “định hướng” của quyền uy thì liệu cái mơ ước bé mọn đó có cách gì đến được với độc giả một cách chính thống?
    Nếu nay mai, Bản dự thảo quản lý Internet của các bác ở Bộ 4T mà được thông qua. Các “cờ lốc” cờ leo (phi chính thống) chuộng sự thật nhưng trái với định hướng mà bị tuýt còi, bị xử lý ngăn chặn nữa thì xin bác Tổng Cua và chị KD chỉ giáo dùm cho độc giả xem có cách gì khả thi để tận hưởng cái hạnh phúc đơn sơ này???

    • lyviet says:

      Hôm nay tôi vừa xem vtv 4 đưa Việt Nam có tự do internet ,các hình ảnh kèm theo thấy mọi người thoải mái chat trong internet cafe.

    • Kim Dung says:

      To@Gocomay: Lúc đó chỉ có bác Tổng Cua chỉ dẫn mọi còm sĩ chứ KD thì bó tay. hu…hu…

      Cờ lốc Hang Cua vào loại hiền lành, mà anh BS gỡ bỏ khỏi trang web còn khiến các còm sĩ buồn và băn khoăn nữa là…

      Hạnh phúc vốn là thứ xa xỉ mà, bác Gocomay à

  6. Sóc says:

    ĐẢ ĐẢO CHẶN BLOG

    Blog “phản đông” chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng hàng triệu người VN đang dùng blog để nâng cao dân trí, để chia sẻ, để kêu gọi giúp đỡ xã hội, để giúp nhau sống tốt hơn, để làm ra hàng triệu, hàng triệu điều tốt đẹp nữa.

    Sóc cả ngày hôm nay, dùng đủ mọi cách không vào được blog wordpress, 3G Mobile, Viettel. Ipad, Iphone, 2 máy tính, wifi hàng xóm, adsl nhà mình. …. đều bó tay.
    Dù chỉ muốn còm một câu động viên cho Delta cũng không được, Ức muốn khóc.

    • HOA HONG_SG says:

      Chắc chỉ chặn ngoài bắc thôi Sóc ạ chứ trong nam HH vào bằng mạng vịt teo và mobifone và vinafone vẫn được.

  7. Hà Linh says:

    Một điều hạnh phúc ở đất nước được xếp thứ hạng hạnh phúc rất thấp:
    “Do công việc, xã hội HL được tiếp xúc với một số lớp học của trẻ khuyết tật trong trường tiểu học/trung học công lập ở NB. Dù cho các em bị bệnh tật, nhưng còn có thể đi lại được, còn có khả năng nhận thức nhất định thì đều được đến trường, được đối xử công bằng, trọng thị. Các cô giáo,thầy giáo của các em không bao giờ cáu gắt hay có biểu thị bực bội, thiếu tôn trọng các em. Các thầy cô giáo chăm sóc các em kiên nhẫn vô cùng, HL nhìn họ và nghĩ:” Trời ơi,còn hơn cả là người thân trong gia đình”. Điều hay là ở chỗ dù là vì các em bị tàn tật nên các cô phải chăm sóc cẩn thận hơn, kiên nhẫn hơn nhưng không vì thế mà các cô/thầy nhân nhượng hay bỏ qua mà vẫn nghiêm túc nhắc nhở chỉ cho các em điều hay, điều dở. Nhìn các học sinh: em thì bị bệnh down và nhạy cảm , động tý là khóc, hờn dỗi, em thì chậm phát triển về nhận thức không kiếm soát được hành vi của mình, chỉ làm điều mình thích; em thì không nói được nhưng nếu ai chỉ bảo cho điều gì thì chống đối, nhất định không nghe, em thì cáu kỉnh, quát tháo thầy cô suốt buổi…Các cô giáo ngay cả khi ăn trưa cũng vẫn là ở trạng thái làm việc vì vừa ăn phần ăn của mình nhưng vẫn phải để ý cho các học sinh ăn uống vì có em vẫn phải bón cho đôi khi…hoặc có em đang ăn thì đứng ra nhảy múa..
    Thử hỏi ở đất nước được xếp thứ hạng cao về hạnh phúc xem những ông bố bà mẹ có con không may sinh ra không được khỏe mạnh xem họ được chia sẻ ra sao?
    Dù sao ở đất nước có chỉ số hạnh phúc không cao, nhưng những em bé sinh ra không được may mắn về sức khỏe vẫn được đảm bảo những quyền cơ bản của con người: quyền được đi học, được trọng thị như một thành viên của xã hội.Bố mẹ của các em trong nỗi lo lắng và nhọc nhằn của cuộc đời làm mẹ của các bé đó dù sao cũng ấm lòng khi các con của họ vẫn được xã hội nâng niu và yêu thương.
    Các nhà báo khi cố gắng tìm kiếm những bài ngợi ca hay che đậy những sự thật phũ phàng hãy biết xấu hổ! Đành rằng không có nơi đâu trên trái đất này có một xã hội hoàn hảo đảm bảo hạnh phúc như ý cho mỗi công dân( vì hạnh phúc riêng của mỗi cá nhân còn tùy vào quan niệm của họ và mỗi người một khác), nhưng chí ít cũng sẽ có những tiêu chí chung…mà cơ bản là những quyền con người được bảo đảm, hướng tới. “Bàn tay không che nổi mặt trời” hay còn có câu”áo rách khéo vá hơn lành vụng may”- sự vụng về, lấp liếm chỉ càng làm nổi lên sự thật không thể che giấu mà thôi.

  8. Duc says:

    Hiện tại, hạnh phúc đối với em là cảm giác an toàn. Em đoán là rất nhiều người ko có cảm giác đó, ngay cả những lúc đang ở trong nhà của mình. 😦 😦

    • Kim Dung says:

      Đó là hạnh phúc thật sự, Duc à. Hạnh phúc là sự bình an mà.

      • V.Anh says:

        Em cũng chỉ mong bình an từ trong nhà ra ngoài đường và XH, thế là hạnh phúc rồi. Chị viết hạnh phúc của nghề báo là viết đúng sự thật, câu này như rút từ ruột gan ra ấy, cám ơn chị về bài viết rất hay này.

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn V.Anh: Chúc em và T có chuyến đi thú vị nhé

      • Duc says:

        Bác KD ơi, em nghĩ là “an toàn” khác với “bình an” đấy ạ. Em chưa mong bình an. Chỉ mới đang mong an toàn thôi. 🙂

      • Kim Dung says:

        He…he.. Tại Duc nói cảm giác an toàn. Nhưng chị KD ko mong cho Duc có cảm giác an toàn ở một nghĩa nào đó. Đối khi sự “mất an toàn” cũng là hạnh phúc thì sao?

        Mất an toàn nhưng lại …bình yên, là hạnh phúc đó 😀

  9. D.Nhật Lê says:

    Cô Kim Dung chốt lại câu cuối cùng hay quá : Chỉ có một mong ước là viết…đúng sự thật.Và
    chỉ sự thật mà thôi ! (Không dám viết bà KD.vì sợ cụ HM.chê…già !).
    Mình vừa thấy dung nhan của bác HM.và hiểu ra nguồn gốc của HM.cũng như mình,gốc nông
    dân…chính hiệu Nai Vàng.Mình giờ mỗi lần vô nhà bác HM.là đi vòng qua nhà thi sĩ NTT.
    Hân hạnh biết thêm điều nữa là mình cùng họ với cô KD.,có lẽ cùng ông tổ Phạm Ngũ Lão hay
    Phạm Đình Trọng (thời vua Lê chúa Trịnh) chăng ? Thấy ký giả sang…bắt quàng làm họ vậy !

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Cảm ơn bác D.Nhật Lệ. KD đúng là họ Phạm, gốc bên nội tận Ý Yên (Nam Định). Và hình như KD đã từng comm ở Hang Cua rồi. KD là con cháu dòng họ cụ Phạm Văn Nghị, 1 trong 3 danh nhân Nam Định. Cụ Nghị còn là thầy dạy học của các danh nhân: Nguyễn Khuyến, Trần Bích San, và sau này là Thượng thư Bùi Bằng Đoàn…

      Bác có thể vào Wikipedia tiếng Việt. Ở góc độ công dân, Cụ được coi là Ông Tổ Nam tiến, bác à, người khởi xướng phong trào Nam tiến đánh Pháp đó.

      Dòng họ bên KD, họ nội sau này hầu hết đều làm nhà giáo thôi bác à. Đến khi KD làm báo, cũng gắn cả đời với ngành GD, lạ thế!

  10. Delta says:

    Mẹ Delta bị ung thư tụy (u đầu tụy) đã phẫu thuật khối u ở bệnh viện Việt Đức thành công hiện nay đang điều trị hóa chất, biết là bệnh ung thư hiện chưa thể chữa khỏi nhưng Delta rất mong mẹ kéo dài sự sống ngày nào là Delta còn được hưởng niềm hạnh phúc có mẹ ngày đó.
    Vậy qua blog HM xin hỏi các bác, các cô, anh, chị và các bạn ai biết về căn bệnh ung thư tụy hay có người nhà từng bị bệnh này về cách điều trị, ăn uống, tập luyện như thế nào thì tốt cho người bệnh? Để điều trị khống chế sự phát triển của khối u cần thực hiện phác đồ điều trị (theo đông, tây y) như thế nào và tuân thủ những quy tắc gì?
    Mọi sự giúp đỡ về kinh nghiệm, tài liệu chữa trị của các bác, các cô, anh, chị và các bạn xin gửi theo địa chỉ email: Delta00X1@gmail.com
    Xin chân thành cảm ơn!

    • Kim Dung says:

      Thương quá, Delta ơi.

      Hy vọng trong các bạn đọc, sẽ có bác có hiểu biết chút ít về vấn đề này. Nhưng về cơ bản, chị KD thấy những người từng ko may mắc bệnh, đều phải có sự nâng thể lực, kết hợp luyện tập thân thể, và tâm lý lạc quan. Em gắng động viên Mẹ.

      Chia sẻ với em rất nhiều. Mong em nghị lực, vững vàng trong nỗi buồn lớn này, em nhé!

      • Delta says:

        Delta cảm ơn chị Kim Dung đã chia sẽ và động viên, hạnh phúc của em bây giờ là mong mẹ được mạnh khỏe và kéo dài sự sống, cùng vui với gia đình. Hôm nay em thấy bài báo này của chị còn được đăng cả trên diễn đàn Dân trí nữa đấy, bài viết rất hay.

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn em Delta. Chị KD đã vào DT đọc bài…của mình.
        Em hãy gắng bình tâm nhé. Chị sẽ lưu email của em. Có gì cần trao đổi, em cứ email cho chị KD, em à

    • Duc says:

      Xin chia sẻ với bạn Delta. Tiếc là mình chẳng giúp gì được nhưng theo mình thì thái độ quan tâm và chăm sóc của người thân sẽ giúp mẹ bạn nhiều. Hay để bà cảm thấy mình đang được chăm sóc và yêu thương hơn chứ ko phải được chăm sóc như một người bệnh. Chúc bà sức khỏe!

    • Hà Linh says:

      Delta: mình cũng chẳng giúp được gì cả chỉ từ đáy lòng xin được chia sẻ với bạn.

    • Sóc says:

      Delta thân mến
      Mình cũng có một người thân bị K. Và trong thời gian mình ở bên Sing thì mình có gặp rất nhiều người Việt sang đó chữa bệnh K. Mỗi người là một câu chuyện, có những chuyện rất đau lòng là do tin vào kinh nghiệm khi seach mạng, rồi kinh nghiệm của ai đó đã mắc bệnh trước, rồi vì gia đình mắc tâm lý : có bệnh thì vái tứ phương, nên có những người bệnh đã bị nặng hơn, hoặc đã bị thuốc nam tàn phá thêm trước khi quay về chữa Tây y…
      Mình nói vậy không phải để nói Delta không tìm hiểu trên mạng thêm về bệnh của mẹ, mà chỉ như một lời nhăc cần cẩn thận hơn thôi. Những kinh nghiệm mà có thể học được qua quá trình tìm hiểu trên mạng : như cách ăn uống, cách tập luyện. Trang ungthu.net là trang của chồng chị L.A,, một bệnh nhân đã mất vì ung thư phổi sáng lập. Mình cũng đã gặp vợ chồng chị ở Sing khi chị chưa mất. Trang đó có rất nhiều người mắc bệnh thật sự, và kinh nghiệm của họ rất quý báu. Delta vào xem thử nhé.
      Bạn mình bị ung thư phổi, khi khám ở Sing, thì họ nói 5 tháng nữa là sẽ đi. Nhưng cuối cùng giờ đã 34 tháng. Và mình thấy bạn mình được chữa bằng phương pháp nói thì khó tin, đó cũng chỉ là tập luyện (võ), chế độ ăn, thuốc Bắc, và ….kinh Phật. Nhưng đó là sự thật. Nhưng cũng có một vài người quen sang China chữa thì không ăn thua lắm. Có lẽ tại vì tinh thần Quyết sống, quyết sinh của bạn mình mạnh quá. Nên bệnh tật cũng tạm chào thua một thời gian. Kinh nghiệm của bạn mình là coi thuốc là quà tặng, kỷ luật trong ăn uống, suy nghĩ thật tích cực, vẫn làm việc bình thường, nhưng tiết chế và khoa học, và chủ yếu là vệ sinh “thần kinh”, tức là không coi rằng sắp chết, nó cứ tỉnh bơ như không,dù có những lúc ..không biết tả làm sao, phải nói là đã gần cửa chết rồi. Rồi phải cẩn thận những bệnh sẽ đến cùng với K, ( khi cơ thể suy yếu, có nhiều người đầu hàng vì bệnh khác chứ không phải chính là bệnh K)/
      Chúc mẹ bạn mau khỏe nhé.
      Soc

    • trần cường says:

      Cô này cũng bị u đầu tụy (không biết có phải người nhà Delta không?), Delta có thể sang nhờ cô tư vấn kinh nghiệm chữa trị.
      http://vangnhatnguyet.blogspot.com/

    • V.Anh says:

      Chia sẻ với Delta, mọi người nói đúng đó, song song với điều trị của Bác sỹ là giữ tinh thần tốt cho mẹ. Delta cần xác định mọi tình huống và ko biểu lộ lo lắng trước mặt mẹ. Chúc bà bình an.

    • Hiệu Minh says:

      Mong mẹ của Delta vượt qua bệnh hiểm nghèo. Cảm ơn bạn đọc đã chia sẻ thông tin.

    • Delta says:

      Hôm qua tới giờ có việc chưa vào hang Cua hôm nay vào nhận được những lời chia sẽ động viên từ các còm thân thuộc và Bác chủ nhà Delta rất vui xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và động viên Delta.
      Thế giới ảo mà sao thấy rất gần, rất thân quen, từ chổ yêu thích bác chủ nhà nhưng chưa hề biết bác già trẻ thế nào dung mạo ra làm sao, qua nhathonguyentrongtao mà bác Tập dẫn link thấy được hình ảnh Bác Cua và biết ý nghĩa của hai từ Hiệu Minh mà bấy lâu chưa hề được biết cũng là một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Bác Tịt Tuốt vắng bóng lâu ngày hôm nay xuất hiện làm cả nhà vui lên và chị KD đã hát bài “và con tim đã vui trở lại”…Kể ra như thế để biết nếu lỡ ngày mai ai đó đang tâm tước đoạt đi cái niềm hạnh phúc đơn sơ, được sẽ chia gặp gỡ trên bờ lốc bờ leo này thì sẽ buồn hơn cả đối diện với ngày tận thế.

      • Kim Dung says:

        Em à. “Hạnh phúc vốn đơn sơ. Đời tôi đâu có ngờ…” là vậy. Mong em an lành tâm hồn

        Chị KD đang hát bài: “Tịt tuốt hay nói tục” đ…ơ…i, do bác í “tối tác” 😀

  11. Nguoi doc bao says:

    VN xep thu hai vi chac North Korea dung thu nhat. Don gian vay thoi. 🙂

    • Kim Dung says:

      Hi…hi..Nguoi doc bao: Bác lại định “Đánh giá lại lịch sử” phải hông? 😀

  12. Trâm says:

    Ôi chị KD ơi! Em thường xuyên vào hang cua đọc những bài viết ở đây. Nhân nói đến “hạnh phúc” em mới có đôi lời. Em có lẽ bằng tuổi chị Sóc thôi, sinh năm 1976. Gọi em là Bác Trâm thì không chừng lại cảm thấy già đi mất rồi lại đòi về quê hương ở ẩn đấy nhé!

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Thế giới ảo mà em. Cũng như Cụ Cua già như thế mờ chuyên…dìm hàng chị. Đến mức chị cũng phải cố…ngoi lên, dìm lại Lão Cua 😀

      Chúc em trẻ đẹp và luôn vào Hang Cua chia sẻ nhé! 😛

  13. Phùng Văn Nhân says:

    Trên 2500 năm trước, đức Phật dạy: chỉ có mặt trời, mặt trăng và sự thật luôn tồn tại…Tín đồ gian dối phải sám hối. Chúa Jesus dạy 10 điều răn cũng cấm nói dối. Tín đồ gian dối phải xưng tội…Trong các nước cộng sản đảng viên kiểm điểm thành khẩn, gian dối phải cúi đầu nhận tội.
    Thế mà đâu đâu trên quả đất này cũng có gian dối nhưng mức độ khác nhau. Có nơi sự dối trá tỏa sáng gọi là “vương quốc dối lừa”. Ví dụ tên Kim Dung…Nếu viết là Kim Jung…Hẳn sẽ nhiều người hiểu cô là con dân của vương quốc nêu trên…
    Sự thật và Hạnh phúc nhiều khi không đi đôi với nhau. Ngay cá nhân tôi học sử nên phải khách quan, tôn trọng sự thật vì viết lịch sử không phải sáng tác tiểu thuyết. Nhưng trong đời thường, có khi phải gian dối để bảo vệ hạnh phúc…Vợ tôi thỉnh thoảng nhắc điệp khúc”…anh thế này hẳn ngày xưa có nhiều người yêu…” Thế là cứ chối phăng. Thành thật khai báo là vỡ nợ.
    Vậy nên con người, đôi khi phải gian trá để bảo vệ cái đang có…Huống hồ là cả một ngai vàng.

    • lyviet says:

      “…anh thế này ngày xưa có nhiều người yêu …”Đọc xong câu này em cười rũ .Đàn bà ,đúng là đàn bà khi ko lại ghen với quá khứ .Em vốn thật thà ngày xưa khi hổ nhà mới sang ,chị ta toàn nhằm lúc em lâng lâng rồi hỏi chuyện .Em cứ thật thà mà kể …Nhưng sau em biết …Nên đã đề phòng …kể từ “ngày ấy “chị ta ko còn moi được gì ,ha ha ,buồn năm phút .Kể chuyện vui cho các bác nam nhà ta nghe ,các bác gái ,hay chị em rất ko nên tin vào chuyện này ,hoặc tốt nhất ko đọc comm này .Bọn em làm ở nhà máy nếu có làm thêm thường 150 % cho đến 200% chủ phải trả cho mình nhiều ,mà mình lại phải nộp nhiều thuế nên có thỏa thuận vói nhau :Chỉ trả tối đa là 50% giờ làm thêm như qui định phần còn lại trao tay và bằng bình thường .Thằng bạn rất thân của em đã giấu được khoản tiền này.Năm qua năm đâm ra cũng được hơn 5000 euro giấu kín trong tủ thay quần áo ở nhà máy .Năm ngoái anh ta và vợ con về VN thăm nhà .Trước khi về ,anh ta mang số tiền về nhà nhưng cất kĩ trong đôi giầy có cả tất .Khốn nối chị vợ lai muốn giặt sạch đồ trước khi về VN .Vâng đôi tất cũng dựoc chiếu cố để giặt thì than ôi lôi ra gần 6000 euro .Chị vợ cứ coi như ko biết .Sáng dậy anh bạn tìm ko thấy tiền mà ko hiểu mất ở đâu ,người cứ bần thần .chị vợ quan sát và cười ruồi .Cuối cùng trên đường ra sân bay chị vợ cũng hỏi “amh mát gì hay sao ?”Đến đây thì anh bạn biết vợ đã lấy tiền .Đành bảo “bên anh ông ốm nặng ,các anh chị khó khăn định giúp mỗi người một ít có gì đâu …”Chị vợ nói “ok ,em sẽ trực tiếp đưa “.Anh ta nói “anh đưa thì đúng nghĩa hơn”Chị vợ ko vừa “anh đưa hay là đi karaoke đấy hả hả…”.Ha ha ,các bác hãy cẩn thận …Như câu chuyện này thì buồn lắm …

    • Kim Dung says:

      To@ Phùng Văn Nhân: Hi…hi…Cảm ơn bác có một sự phân tích, so sánh giữa sự thật và hạnh phúc rất tinh tế.

      Nhưng KD muốn cãi lại bác một chút: Sử học là một lĩnh vực của một quốc gia. còn hạnh phúc gia đình của một cá nhân lại khác nhau. Để bảo vệ hạnh phúc một gia đình, chỉ liên quan đến một nhóm nhỏ cá nhân trong “vương quốc gia đình” đó, quả thật, nhiều khi con người phải dối trá. Nếu ko thì…vỡ nợ thật

      Nhưng Sử học nó liên quan đến cả một quốc gia, mà ko tôn trọng sự thật khách quan, có thể tồn tại trong một giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, dứt khoát hậu thế sẽ có sự phủ định, phủ nhận, nhìn nhận lại. do hậu thế có trình độ trí tuệ cáo hơn, phương tiện nghiên cứu tốt hơn, cái nhìn khách quan hơn…Thế nên lúc đó, sẽ lại có cái gọi là “Đánh giá lại lịch sử”.

      Sự “Đánh giá lại lịch sử” nhiều khi …rất đau đớn. Đang Tỏa sáng, kỳ vĩ, bỗng rơi xuống Tầm thương, bé mọn. Đang Tầm thường, bé mọn, bỗng Tỏa sáng, kỳ vĩ…

      Nhưng cứ luôn phải “Đánh giá lại lịch sử” thì quốc gia đó, chắc chắn người dân khó hạnh phúc! vì sự Giả dối ngự trị quá lâu dài!

      To@lyviet: Nghe chuyện vợ chồng người bạn thấy thương quá. Vì sao ko thành thật với nhau về chuyện chăm sóc gia đình hai bên được hả em? Cứ bàn bạc công khai, và lẽ ra người chồng gắng “vượt lên nỗi sợ hãi”, biết đâu người vợ tấm lòng cũng phải rộng mở, và có trách nhiệm hơn?

      Còn nói về sự đẹp “chai”: Nói chung, ở Hang Cua lày, chị KD thấy anh nào cũng: Ngày xưa, chắc khối cô yêu…. 😀 😛 😳

      • Tịt Tuốt says:

        Đằng ấy KD xê cái bàn toạ qua bên một chút, Tịt Tuốt xin ngồi ké kế bên để nói leo một chút. Hoàn toàn nhất trí với đằng ấy là lịch sử thì không nên cường từ để đoạt lý được! Minh hoạ cho điều này xin kể hầu bạn đọc nghe một câu chuyện hay xảy ra nhằm đời Xuân Thu. Chuyện như vầy(Xin lỗi Tổng Cua “đẹp trai” cho chiếm dụng một cơ số đất blog nhé):

        Nước Tấn dưới thời Tấn Linh Công, Triệu Thuẩn làm quan tướng quốc. Linh Công là một ông vua tàn ác bạo ngược. Ông tin dùng một tên nịnh thần Đồ Ngạn Giả. Linh Công và Đồ Ngạn Giả bày nhau những trò chơi ác đức. Thí dụ như nhân ngày xuân, Linh Công cho mở cửa vườn Ngự Uyển cho dân chúng vô coi hoa đào đang nở rộ. Rồi Linh Công với Đồ Ngạn Giả đứng trên ngự lâu dùng cung tên bắn loạn xạ vào dân.

        Một bữa kia, người đầu bếp của Linh Công dâng món tay gấu hầm chưa được nhừ. Linh Công lấy cái vá múc canh đập chết người đầu bếp, rồi sai nội thị bỏ xác vào trong cái sọt đem chôn.

        Quan Tướng Quốc Triệu Thuẩn biết được vội vào triều can vua. Linh Công bẻn lẻn nhận lỗi, nhưng lại mưu cùng Đồ Ngạn Giả tìm cách giết chết Triệu Thuẩn. Triệu Thuẩn hoảng sợ tìm đường chạy qua nước khác để lánh nạn. Khi sắp đến biên giới, Triệu Thuẩn gặp cháu là Đại Phu Triệu Xuyên đi sứ ngoại quốc về. Triệu Xuyên khuyên chú đừng vội chạy qua nước khác cứ ở biên giới mà đợi.

        Triệu Xuyên về tới kinh đô làm một cuộc đảo chính, giết chết Linh Công và Đồ Ngạn Giả, lập người khác trong hoàng tộc lên làm vua, và rước Triệu Thuẫn về ngồi lại ngôi Tướng Quốc.

        Một hôm nhân lúc rỗi rảnh, Triệu Thuẫn lên lầu chép sử, coi bộ sử đang được các quan viết. Triệu Thuẫn thấy trong sử có ghi:
        “Triệu Thuẫn giết vua là Di Cao( tên tộc là Tấn Linh Công).

        Triệu Thuẫn kinh hãi hỏi:
        – Ta đâu có giết vua tại sao lại ghi như vậy?

        Quan Thái Sử Đổng Hồ trả lời:
        – Ngài là quan Tướng Quốc nắm quyền cả nước. Ngài chưa ra khỏi nước, vua bị giết. Khi về ngài không trị tội kẻ giết vua. Như vậy chính ngài là thủ phạm rồi chứ còn gì nữa.

        Triệu Thuẫn hỏi:
        – có thể sửa được không?
        Đổng Hồ đáp:
        Đầu tôi có thể rơi được chứ sử không thể sửa được.

        Chuyện này được truyền tụng cho đến tận ngày nay. Người viết sử ở đây không có tính cách nói riêng, nói chung là những người cầm viết chân chính. Đối với người cầm viết chân chính, không có bạo lực nào làm cho họ bẻ cong ngòi bút .

        Hồi xưa, gã Khâu Minh đời Đường dùng tài văn chương để phục vụ cho Dương Quí PHi, bị người đời mai mỉa là “Ngũ kinh tảo địa” (đem Ngũ Kinh ra quét đất). Không đủ góp cho miệng thế một tiếng cười.

        Những bọn bồi bút, văn nô, bẻ cong ngòi bút viết để ca tụng chế độ, ca tụng một tập thể bề trên, sao được gọi là người cầm viết chân chính, phải không các vị???

        Đối với người cầm viết, chuyện phải thì viết chuyện phải, chuyện trái thì viết chuyện trái, dù có gươm kề cổ, súng bên tai, cũng không thể chuyển trắng thay đen được.

        Vả lại theo quan điểm khổng nho, kẻ cầm viết còn cần phải có tinh thần Quân tử Đông Phương “PHú quí bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” (giàu sang không sinh ra dâm đãng, nghèo nàn không thay đổi ý chí, bạo lực không làm cho khuất phục được).

        Kể hầu cho đằng ấy và bác Phùng một câu chuyện “cưỡng từ không thể đoạt lý” khác cũng thời Xuân Thu, tại nước Tề, Trần Hằng giết vua. Thái Sử Mạnh ghi vào sử: “Trần Hằng thí quân”. Hằng kêu Thái Sử Mạnh sửa lại sử. Thái Sử Mạnh nhất định không sửa và bị chém đầu, em của Thái Sử Mạnh là Thái Sử Trọng được Hằng kêu tới và biểu sửa sử. Thái Sử Trọng khăng khăng không chịu và cũng bị chém đầu. Người em út là Thái Sử Quí đang hầu hạ mẹ ở quê nhà bị Trần Hằng gọi lên kinh đô.

        Thái Sử Quí lạy vĩnh biệt mẹ, chịu tội bất hiếu. Đến Kinh Đô , Thái Sử Quí khăng khăng không chịu sửa đổi sử và vươn cổ chịu chém. Trần Hằng cũng vung gươm muốm chém Thái Sử Quí, nhưng khi thấy nét mặt cương quyết của ông, Trần Hằng phải chồn tay.

        Thái Sử Quí đi ra, gặp một sử quan khác là Nam Sử Thị ở ngoài đi vào.
        Nam Sử Thị nói:
        – Ta sợ anh em ngươi chết hết, việc “Trần Hằng” không có ai ghi nên vội tới đây.

        Đằng ấy KD và bác Phùng ơi! Cổ nhân đã dạy rằng chỉ sợ mình làm không phải, chớ mình làm phải đâu có sợ không có người tiếp tay, kế tục phải không ?

        Xưa nay “Cưỡng từ không thể đoạt lý”, mà bạo lực không thể đàn áp được lẽ phải. Chỉ có những kẻ hèn nhát mới mong dùng bạo lực để đàn áp lẽ phải mà thôi. Dẫu vậy, Nhìn sang Miến Điện và nhìn lại sử cận đại VN lòng không tránh khỏi một nỗi hỗ thẹn cho tính cách dân Việt mình. 😛 😉 😳
        Tịt Tuốt

      • Kim Dung says:

        Ôi trời. Ai đó nhở?
        Chào mừng, chào mừng, chào mừng nhé! 😀

        Lão Tổng Cua đang ngon giấc nồng, hẳn phải mỉm cười trong mơ. Mấy hôm nay Tổng Cua đang buồn. Dù Tổng Cua điềm đạm, nhưng sự bất công (đâu phải là điều gì lớn, chỉ là đánh giá ko chuẩn) cũng khiến lòng người dễ tổn thương.

        Nhưng Lão Tịt à, hình như những khí phách Sử gia kiểu đó, chỉ có trong…sử sách xa xưa, ko có trong đời thực đâu! Hi…hi…

        Riêng Lão Tịt này, ngày nay ở Hang Cua vẫn có nhiều…em già, em trẻ…iu đó! Hạnh phúc thế nhở 😀 😛 😳

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Bữa nào có dịp, sẽ đăng cái ảnh Tép Riu cười toe toét, vì tìm được con Tru có Tịt tuốt chăn dắt ở phía sau. Chàng đi tu tận Côn Minh, ghê quá. Đúng là Tình báo Hoa Lam có khác 😀

      • lyviet says:

        Chào chị KD ,hi hi chuyện đàn ông mà chị.Chị em ở đây rất tôt với gia đình ,hễ có gì là chăm lo ngay cả hai.Chuyện giấu tiền mấy anh muốn về đi chơi đâu đó…Đại loại thế và rất ko thể minh bạch .Thôi em ko huyên thuyên nữa làm lộ chuyện các bác lại mắng cho.

      • Xôi Thịt says:

        Bổ sung cấu cuối của chị KD, không chỉ ngày xưa mà ngày nay vẫn vậy 🙂

      • Sóc says:

        Thực ra, nhà báo cũng chính là nhà viết sử, ở một khía cạnh nào đó,  khi anh ta phản ánh đúng hiện thực xã hội. 
        Tiếc là sau này, con em ta tra google chẳng hạn, tìm về chỉ thấy tin cướp hiếp giết ngập tràn, chắc chúng nó tưởng xã hội chúng ta hiện giờ chỉ toàn  lộ hàng, chém, giết. Biết bao chuyện tốt đẹp khác thì không chịu khó đăng lên để ” định hướng” người ta sống tốt hơn. 

        Tiền bối Tịt có vẻ rất mê Đông Chu Liệt quốc, Cổ học tinh hoa. Sóc cũng rất thích chủ đề này. Bàn tới viết sử, bây giờ công nghệ lừa dối của các nhà chính trị gia, của các quốc gia đạt ở tầm siêu đẳng rồi, nên nhà viết sử cũng khó có thể tiếp cận với sự thật hơn thời của 4000 năm trước. Không chỉ ở VN. Đúng không Tịt lão bối. 

  14. nicecowboy says:

    Chỉ là chuyện nhỏ, không định viết nhưng thấy ở dưới anh chàng Xôi Thịt đã nêu ra sạn, nhưng lại không đề nghị chỉnh sửa ! Ecological Footprint không nên dịch là dấu chân sinh thái, tạm thời có thể dịch là dấu ấn sinh thái, dù sao nghe cũng văn vẻ hơn !

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Cảm ơn chàng CB lương thiện đã góp í.

      Đã đọc cái comm của chàng CB ở bên anh BS rồi. Càng trân trọng sự ngay thẳng của CB.

      Anh BS có quan điểm rõ ràng và tốt, nhưng để hiểu lòng người thì lại chưa…tới!

      Đó là điều vì sao các còm sĩ Hang Cua, và ngay cả KD cũng hơi buồn cho Hang Cua trước sự kiện bóc Blog HM- thành ra hơi bất công là vậy.

  15. qx says:

    @ Cụ Sóc: hic hic … “mạnh mẽ” phản đối luật mới của Cụ … “yêu cầu” Cụ sửa luật … hic

    @ Cụ Kim Dung: hic hic …”lợi thì có lợi mờ răng hổng còn”. Nhân tiện đọc entry này thấy tone của sự thật của Cụ nó buồn bã, mênh mang, mênh mang … quả là:

    Mountains of Truth:

    qx

    • Kim Dung says:

      Iem KD xin cảm ơn Cụ qx đã có một clip độc tấu ghi ta hay tuyệt. Sôi nổi mà đằm thắm…

      Ở Hang Cua này, cái hay là mọi người rất khiêm tốn, ko ai chịu nhận là …già, Cụ qx nhở? 😀

      • qx says:

        ” Ở Hang Cua này, cái hay là mọi người rất khiêm tốn, ko ai chịu nhận là … già”

        – Kim Dung

        Lời bình:
        Chân lý! 😀

        qx

  16. Trâm says:

    Trước đây tôi vẫn chưa tin nổi tại sao người dân mình cứ tập tành những thói quen “phong bì”. Nhưng qua nhiều trường hợp của bà con, và bạn bè…mới hiểu được lẽ thường tình. Mình có ba mẹ tuổi già cứ khăng khăng về Vn sống bởi dù gì cũng là nơi ba mẹ đã lớn và sống lâu hơn. Quê hương chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nhưng sau khi ba mẹ mình ra vô bệnh viện bên Mỹ thì lại quyết định khác. Bởi nhân viên của medicare group đến tận bệnh viện giúp điền giấy tờ và dĩ nhiên mọi thứ đều miễn phí….Từ Bs, y tá, cho đến người dọn dẹp phòng đều tử tế. Đối với tuổi già, đó cũng là hạnh phúc….

    • Kim Dung says:

      Đúng vậy, bác Trâm à. Người già được chăm sóc, tôn trọng, ko bị làm tổn thương, đã là hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi.

      Có một điều, KD thấy buồn nhất cho người ở HN, Hơi tý là chửi tục, chửi nhau, dữ dằn, và hầu như ít thấy câu nói cửa miệng: Cảm ơn, Xin lỗi!

      • lyviet says:

        Em định ko nói gì ,nhưng thấy động chạm đén đi viên đành góp vài lời vậy .Ông cụ nhà em đi viện Hữu Nghị Việt-Xô .Nối chung phục theo em là rất tốt ,em ko có gì phàn nàn cả .Hôm làm thủ tục ra viện mới làm em choáng chị KD ạ .Chẳng là có một anh đến trước em làm thủ tục cho bác của anh ấy ,hỏi han người trực toàn nói trống ko ,thái đọ rất ko có tôn trọng người ấy .Đến lượt em ,em đang rất sợ vì ko quen kiểu bát nháo này .Kì lạ thay người trực làm thủ tục nói năng rất là văn hóa chị ấy còn hỏi cụ nhà em đỡ nhiều chưa ,cẩn thận nhé từ đây về quê em cũng mấy chục cây số ,kẻo cụ mệt .Cho đến tận bây giờ em vẫn ko hiểu nổi cũng con người ấy lại có cách đối sử hoàn toàn khác nhau với những người nhà của bệnh nhân .Cũng xin nói thêm là em ko có cho phong bì gì hết ,thế mới lạ .

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Chị KD cũng ko hiểu nổi. Có lẽ vì lyviet…đẹp chai chăng? 😀

        Chị KD cũng từng có một chuyện ko hiểu nổi kiểu này: Dạo đó, làm ở Báo ND, con trai chị mới ở tuổi đi nhà trẻ. Gần cơ quan, có một nhà trẻ khá tốt, nhưng họ cũng đòi phải có hộ khẩu. Mà theo hộ khẩu thì con trai chị ko thể gửi được vào nhà trẻ đó. Nhưng bí quá, chị cứ đến thẳng xin gặp chị phụ trách nhà trẻ, trình bầy hoàn cảnh. Con người ta nhiều khi có sự nhạy cảm rất lạ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chị và chị phụ trách kia đã thấy thiện cảm với nhau. Chị thật thà kể về hoàn cảnh. Thế là chị phụ trách nhận ngay. Chẳng chút yêu cầu gì. Và tự nhiên quý nhau

        Nghe chị kể chuyện, một chị bạn cơ quan nhờ chị dẫn đến gặp. Nể chị này quá, đành dẫn đến. Ko hiểu sao vừa gặp nhau, chị phụ trách này dứt khoát từ chối. Và tự nhiên hai người nói nhau căng thẳng, khiến chị hết sức xấu hổ. Dĩ nhiên là “hỏng việc”. Thế đó.

        Xin nói thật là đến tận bây giờ, nghĩ lại chuyện đi xin học cho con, xin học hộ con cháu các vị cơ quan, và bạn bè, chị phải cảm ơn ngành GD. vì họ đối xử với chị rất tốt. Chưa bao giờ chị phải có phong bì (vì chị ngay thật quá, ko thể làm nổi chuyện đó), và dạo đó cũng đỡ hơn bây giờ rất nhiều.

        Nhưng ở đâu, các trường, các phòng GD cũng giúp, dù họ ko hề quen biết, vì theo nguyên tắc, HN là nơi chị hầu như rất ít viết, do là vùng thuận lợi (chị toàn phải đi vùng khó khăn). Sau hỏi ra, chị mới biết, họ rất “biết” chị. vì thế, sống làm nghề càng phải giữ gìn, ko được phép vụ lợi, và phải công bằng với con người, ko được phép trắng đen lẫn lộn. Nhiều người biết mình, thì càng phải sống tử tế. Vì xuống cơ sở, tiếng hay để lại, tiếng xấu cũng để lại lyviet à.

        Hi…hi…tự nhiên lại lan man. Nhưng có lẽ chị bỗng nhớ đến những ngày tuổi trẻ, làm phóng viên, và trong đời làm nghề, chị cũng lại có rất nhiều những kỷ niệm đẹp, gian khổ nhưng cũng cực kỳ lãng mạn. Hay đó cũng là một hạnh phúc, với riêng chị!

      • lyviet says:

        Hì ,hì em ko có đẹp trai đâu chị KD ơi .Em giống người Indo lắm ra sân bay vài người đã nhầm .Sang trọng cũng ko nốt .Phần lớn dân HL rất giản dị ,ăn mặc rất xềnh xoàng .Người VN sống ở đây cũng vậy cũng theo phong cách của họ ,nên nếu đẩy ý sẽ biết ngay là VK HL .

    • HOA HONG_SG says:

      Bác Trâm.
      sáng giờ HH cứ thập thò ra- vào mạng 5 phút rối lại biến. Giờ HH cũng chưa đọc bài viết của cô KD luôn.
      Thấy bác Trâm nói bệnh viện. HH xin cung cấp 1 ít thông tin bệnh viện dịch vụ tốt SG mà HH biết:

      Sg có rất nhiều người nước ngoài sinh sống và học tập, người dân SG có rất nhiều người giàu có. Có cung ắt có cầu. Bệnh viện chất lượng dịch vụ tốt cũng nhiều; không phải đút lót, phong bì gì cả.
      Bệnh viện đa khoa Pháp-Việt. Mọi người có thể tự chọn bs khám bệnh; bs là người nước ngoài chi phí cao hơn. Bệnh viện Family, bệnh viện Vũ Anh, bệnh viện Quốc Tế chuyên khoa từng bệnh,…tất cả đều chất lượng dịch vụ rất tốt. Bác nào sinh em bé muốn giá cả Việt, chất lượng Quốc tế thì vào bệnh viện phụ sản nhi Quốc tế của Singapor hết cở 100 chai.

      Nói chung dịch vụ ở Sg đáp ứng cả 2 đối tượng bình dân và nhiều tiền.

      • Hà Linh says:

        Dân ta người nghèo nhiều, người giàu chỉ một nhóm nhỏ, những bệnh viện cao cấp như vậy mấy ai là dân thường có thể chi phí nổi.
        Hệ thống bệnh viện công là của Nhà nước, chi phí bằng Ngân sách từ tiền thuế để phục vụ những người dân bình thường nhất…nhưng tiếc thay hệ thống này dù chiếm đa số trong các cơ sở y tế và lẽ ra phục vụ người dân vô điều kiện thì lại là hệ thống gây phiền hà nhất và dịch vụ có thể nói là kém nhất!

  17. nambv says:

    Minh quân là vua, nhưng vua chưa chắc đã là minh quân. Chỉ số hành tinh hạnh phúc cao, nhưng báo chí thì rùm beng là dân ta hạnh phúc thứ 2 thế giới – một âm mưu thâm độc của bọn phản động hay phải chăng là diễn biến hòa bình?

  18. huu quan says:

    Pác Tổng ơi. Liên lạc với chị Kim Dung như thế nào bây giờ?

    • Dung HN says:

      Chị KD ơi, người ta gọi đây này. Anh Tịt Tuốt có email đó. Cừ réo anh TT về là ra ngay KD

      • Kim Dung says:

        Bác Dung Hn à, hổng phải Lão Tịt tuốt đâu. Lão Tịt đang ở trong một cái am nào đó, tụng kinh gõ mõ, tu tỉnh con người, ko nói tục, ko chửi bậy.. 😀

        To@huuquan: Email của mình đây: kimdung.pham@vietnamnet.vn

  19. nambv says:

    Minh quân là vua, nhưng vua chưa chắc đã là minh quân. Chỉ số hành tinh hạnh phúc cao, nhưng báo chí nước nhà đã rùm beng là dân chúng hạnh phúc – một âm mưu rất thâm độc của bọn phản động hay lại diễn biến hòa bình?

  20. Trần Kẽm says:

    Vô học, thất học… dẫn đến mù chữ, rồi qua đó không biết, không tiếp xúc, không tư duy, không đọc những con chữ… đau đớn của nhà bác! Rồi thì cũng qua đó không biết rằng đời ngoài kia còn đầy những bất công, bất hạnh… vô lo, vô nghĩ, kéo cày một hồi, cơm ba bát, “riệu” ba chén, chân xoa ba phát lăn kềnh ra ngủ… thanh thản, phải chăng thế cũng là… hạnh phúc!
    Mù chữ muôn năm!

    • Kim Dung says:

      Vâng. Đó cũng là một thứ hạnh phúc! Biết đâu, hạnh phúc kiểu đó, thì nhiều người lãnh đạo lại mừng, bác Trần Kẽm à.

  21. Sóc says:

    Đọc thấy thương những nhà báo như chị KD.
    Nhưng bây giờ em nói điều này chắc ai ở VN cũng sẽ phải gật đầu
    Ở VN, có ai là không hối lộ? Chắc 100% là không có ai.

    Em cũng muốn sống đàng hoàng ở VN, lỡ có đi vào đường cấm thì em thà nộp phạt ở kho bạc. Em làm ở phòng mua sắm thuộc những công ty có ngân sách mua cả 1000 tỷ / năm, nhưng chưa bao giờ nhận dù là một đồng tiền hoa hồng. Chỉ vì em muốn đi ngủ cho ngon.

    Nhưng khi bố con Sóc bị tai biến, rồi bà nội con em bị huyết áp cao, đưa vào bệnh viện ở Hn, không tin kiểu bệnh viện quốc tế này kia, em đưa vào bệnh viện lớn của nhà nước. Nửa đêm họ trả lời không có phòng. Thấy mẹ mình nằm trên băng ca giữa mùa đông, thì tim nào mình chịu nổi, cuối cùng phong bì, phong bì sộp để mẹ vào phòng có chăm ấm, đệm sạch, các cô hộ lý thì còn đi lấy xét nghiệm hộ, đi lấy nước sôi pha trà hộ…. bác sĩ thì tận tình…Cả 2 lần người nhà bị bệnh là cả 2 lần em đã biết nhét phong bì, đưa phong bì, đưa tiền chỗ không có camera.

    Muốn sống đàng hoàng ở VN là bất khả thi
    Nên một trong những niềm hạnh phúc đơn giản của em là được sống bình thường, đàng hoàng mà thôi.

    • Mèo says:

      Chia sẻ với bạn Sóc, đúng là sống đàng hoàng ở VN rất khó. Mèo cũng trải qua hoàn cảnh tương tự như Sóc kể. Nhưng Mèo không phải đưa phong bì vì…. anh của Mèo làm việc đấy 😦

      Những chuyện rất đơn giản và đúng luật Mèo luôn tuân thủ như dừng xe trước vạch sơn, không vượt đèn đỏ dù đường vắng, không chạy xe trên lề dù kẹt xe v.v… Mèo vẫn thường xuyên nhận được những tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vì họ nghĩ mình cản đường họ, hoặc họ nhìn mình như người ở hành tinh khác, thậm chí có người còn quay lại chửi “đồ đạo đức giả”. Những lúc như vậy, mình cảm thấy rất là bất lực.

      Dù sao thì cũng còn có niềm vui và niềm tự hào nho nhỏ là bạn bè thân của Mèo, cũng như Sóc họ chẳng bao giờ nhận tiền hoa hồng, tiền bồi dưỡng, quà cáp v.v…

      • Sóc says:

        Tám tiếp với mèo về chuyện . . . quyền để không phải phạm tội đôi khi cũng không thể có ở VN.

        Khi Sóc mở cty cách đây chắc cũng 11-12 năm, hồi đó 100% doanh nghiệp phải chung chi cho HQ, còn trẻ măng nhưng hồi đó Sóc đã học được câu : kính thưa các đồng chí bị lộ. Sóc rất sợ nhỡ đâu 99,99% không sao, mình đen thì mình tiêu. Nên Sóc nhờ công ty dịch vụ giao nhận làm, mình lấy hoá đơn, còn họ chung chi hay không mình coi như ko biết. Biết là ác nhưng còn cách nào?

        Tên kia nhà Sóc đang ở Mỹ, Sóc đôi khi oải muốn qua Mỹ sống, nhưng khổ nỗi Sóc thiếu đồ ăn VN không thể quá 3 ngày, sống ở chỗ nào xung quanh cả triệu người ồn ào như phố Cổ hay chợ Bến Thành mới chịu được nên vẫn giằng co giằng co. Thôi thì dạy bảo, và hy vọng ở thế hệ trẻ. Tụi nó thực ra khá lắm, Sóc nhìn từ lớp con Sóc mà ra. Hy vọng vậy. 😀

    • Đại Gia Miệt Vườn says:

      Làm thế nào để cải thiện những điều đó (kinh tế, xã hội, giáo dục, giao thông…)thì vẫn cứ phải bàn rồi luận, luận rồi bàn như chuyện người ta bị táo bón, cố cho ra nhưng cứ ngồi rặn mãi vẫn không đạt mục đích. Thối inh nhưng vẫn thoả mãn, vẫn hạnh phúc.

      Người ta đổ lỗi cho dân trí, nhưng “dân trí” nghe nó trừu tượng quá. Cụ thể hoá dân trí là người Việt Nam nói chung, chính ra chết ở cái chỗ tư duy phiên phiến, tư duy đại khái của một anh nông dân.

      Căn bản cái nếp nghĩ của nhà nông nó ăn vào máu của người Việt mất rồi. Làm nông thì ừ, thích đi ra đồng vào 5 giờ cũng được, mà 6 giờ thì cũng xong, chả chết con mẹ nhà nào. Đang vác cuốc ra đồng mà bạn hú một tiếng, vào làm vài ly, xế bóng mới ra đồng hay vác cuốc về ngày mai làm cũng chả sao. Cày cấy thì thêm một luống hay bớt một luống cũng được.

      Cứ thế từ thế hệ này sang thế hệ khác tạo thành sự cẩu thả bừa bãi rất chi là khó chữa. Làm nông thì phiên phiến tí không sao, nhưng đổi sang xã hội công nghệ cơ khí, lái máy bay tàu thuỷ, chế tạo linh kiện điện tử…xã hội văn minh, cứ phiên phiến như vậy nên mới nảy sinh vấn đề?

      Dân mình đi làm cho các công ty nước ngoài cứ kêu nó khó tính, đi muộn 5-10 phút trừ lương, nói chuyện trong giờ làm bị khiển trách… mịa nó không như thế để các ông làm loạn à? Sang Nhật, Hàn xẻn, sang Tây mà xem chúng nó làm việc nghiêm túc thế nào! làm gì có chuyện công chức giữa trưa mà đi nhậu.

      Tư duy tiểu nông như thế cho nên cho dù có cơ hội để hội nhập, có may mắn kế thừa những thứ dân khác đã thiết lập sẵn, người Việt cũng vẫn phải cứ ì à, ì ạch trong con đường hội nhập. Anh không thể tạo ra cái gì lớn lao khi anh không nghiêm túc từ những việc nhỏ nhất. Đơn cử, chỉ vì một lỗi thiết kế nhỏ mà toàn bộ phi hành đoàn cùng hành khách trên chiếc máy bay Concorde phải gặp tai nạn thảm khốc.

      Thời đại toàn cầu hoá, thời đại thế giới kỷ thuật số phát triển như vũ bão, những gì hôm nay, ngày mai đã lạc hậu. Nếu không vươn tới, nếu đứng yên nghĩa là bị tụt hậu, phải chịu thân phận nhược tiểu. Trải qua hai cuộc chiến tranh và những gì đang xảy ra ở biển đông, các bạn biết rõ nỗi khổ của thân phận nhược tiểu. Chỉ buồn cười và thương thay cho những kẻ khổ và biết mình đang khổ, nhưng cứ bị đánh lừa mãi là mình đang sướng và hạnh phúc!! 😛

      • Dung HN says:

        Mịa… Đại Gia Miệt Vườn nói thế này thì bố thằng nào cãi được. Mà giỏi thế sao lại ở miệt vườn, không ra giúp bà con một tay.

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn Đại Gia Miệt Vườn, đã chỉ đúng cái khuyết tật lớn nhất, và rất khó sửa của người Việt.

        Đã kém cỏi, nhưng người Việt mình còn có một thói xấu, đó là tính thỏa mãn. Vì thế ko khá lên được. Khái niệm “thỏa mãn bần cố nông” là vậy!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn sự chia sẻ của Sóc. Và chia sẻ lại với Sóc nỗi niềm. Đúng là ở VN, có chỗ nào ko phải chi tiền, là của “hiếm và quý”.

      Hiện tượng Sóc viết rất đáng buồn, nhưng nguy hiểm hơn, nó đã trở thành lề thói bình thường của xã hội này.

      Ko biết các nhà quản lý có cảm nhận được điều đó ko. Hay vẫn tin chỉ là…một bộ phận nhỏ?

  22. thinhraptor says:

    telling the truth is hard. not telling it is even harder ! moi copy cau nay cua mot nha bao.hehe

  23. Trần Thiềm says:

    Tuy không trong nghề báo, nhưng bè bạn làm báo thì nhiều, mình rất thông cảm với các nhà báo bởi họ cũng khổ lắm, day dứt lắm mỗi khi đặt tay lên bàn phím. Chỉ có điều, những cái tào lao như chỉ số hạnh phúc vừa rồi, hoặc chỉ số lạc quan năm ngoái thì tung hê làm gì…hoặc suốt ngày đưa những chân dài này sao nọ. Vợ chồng Cường đô la thì chỉ thiếu anh ta đi toilette là chưa đưa.
    Cấp trên nào bắt các nhà báo phải đưa những tin như vậy. Đừng cái gì cũng đổ thừa cho cấp trên.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Trần Thiềm. Dù KD ko phải viết kiểu “lá cải” nhưng KD hiểu rất rõ, vì sao các nhà báo phải viết như thế.

      Cũng có những nhà báo tệ lắm. Một bạn bên ngành truyền hình từng thốt lên một câu, nghe mà sởn gai ốc: “Nếu có tiền, thì các ông muốn quay cả lúc đi toa let, chúng tôi cũng quay, vậy đó”

      Nhưng ko phải tất cả đều tệ đâu. Bác cứ thử tưởng tượng, lúc nào cũng nhận được chỉ thị: Ko viết cái này, ko viết cái kia…, rồi cấm viết chuyện này, cấm viết chuyện kia…Bác sẽ hiểu vì sao toàn thấy lá cải.

      Đề tài bị hạn chế, bị ngăn cấm, thì nhà báo họ viết cái gì đây?

  24. TC Bình says:

    Mời các bác xem:
    http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/06/23/khi-khach-tho-viet-toi-wasington-dc/
    Bao lâu nay cứ ấm ức vì chưa được biết dung nhan bác Tổng. Nay biết rồi mới vỡ lở ra là đẹp giai …không bằng…mình. Hi hi.

    • Mèo says:

      Lâu nay Mèo bận quá chỉ đọc bài mà không còm. Bữa nay, không còm mà chỉ spam thui, vì vừa được chiêm ngưỡng “dung nham” chú HM hehehe
      Cảm ơn bác TC Bình.
      Mèo

      • HOA HONG_SG says:

        😯 😯 😯 HH theo đuôi bác Mèo Spam nhà bác HM 😉

        hihi, HH cứ thắc mắc bác HM giỏi thế thì các cô gái sẽ lăn xã tới tấp vào bác ấy mong được làm vợ bác ấy, vậy mà tại sao bác HM lại lấy vợ muộn???
        Haiza bây giờ HH đã hiểu: bác HM lấy vợ muộn vì bác HM vừa trẻ, vừa đẹp trai, vừa giỏi. Tuổi tác không thành vấn đề. Lấy cô này thì tiếc cô kia nên kết quả lấy vợ muộn là do vậy 😉 😉 😛 😆

    • Minh Duong says:

      Cám ơn bác thông tin của bác TC Bình, vậy là trong hang cua chắc chắn có hai người đẹp giai hơn mình hihi….

    • Xôi Thịt says:

      Lão Tập đưa chân dung lên thì bà con mới phán được bằng hay không bằng 🙂

      • TC Bình says:

        Nếu xét theo tiêu chí của tổ chức My V&C ( Vợ&Con của mình) đánh giá thì mình đẹp giai thứ nhì thế giới ấy chứ. Đại khái cũng giống như cách của tổ chức phải gió gì mà đánh giá VN xếp hạng nhì thế giới về khoản ôn vật gì đó. Còn theo tiêu của Hang Cua thì…nhậy cảm lắm, hổng dám lạm bàn đâu. Hu hu.

    • Sóc says:

      Sau khi xem hình thì sẽ không gọi chú HM xưng cháu nữa, mà đổi sang gọi bác Hiệu Minh, xưng Sóc.
      Bác HM viết già như ông già.

      Thế mới biết, có lần Sóc được nghe nội gián là 1 trong những Quý Ngài của Cua Times nói là mấy cao niên trên này toàn 7x,6x thôi Sóc.
      Tin rồi.

      • TC Bình says:

        Hình chụp năm 2008 đấy nhé. Gọi là cụ cho chắc ăn đi Sóc ơi. Mà thôi đừng. Gọi chú là đúng nhất. Chả nhẽ gọi bác HM mí lại thím HM à. Thím ấy trẻ và đẹp thế cơ mà. Cảnh này có khi bây giờ chú HM của Sóc chống gậy rồi không chừng.
        Sóc ở lại mạnh giỏi, lão Tập trốn thôi.

      • Mèo says:

        Nếu dựa theo các thông tin thỉnh thoảng xuất hiện trong các bài viết trên Cua Times thì Mèo nghĩ gọi chú HM là đúng rùi mà Sóc?

      • Hậu Đức HN says:

        Haizzz, đã 1 tháng nay tôi theo dõi những bài viết của các bác, xong, không có nhưng câu văn lời viết hay để phản hồi. Nhưng tôi đánh giá rất cao tinh thần, trí tuệ và lời văn của các bác. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc…

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Công nhận,
      TC vẫn đẹp chai như hồi chước. Các còm không biết đấy thôi, hắn đã xuất hiện trên trang này một lần rồi. Mặc xà lỏn lê la trên bãi cỏ.
      Đố ai nhớ ra?

    • Kim Dung says:

      Đúng là cháy nhà ra …mặt Cua nhá 😀

      Còn cười toe toét. Chả nghiêm nghị kiểu đàn ông tí nào cả 😛

    • A Qua says:

      Hạnh phúc là trong một lúc thấy rõ cả nhà bác Cua. Cảm ơn bác Tập

    • THANH NGUYEN says:

      Đây rồi! Thế là thấy bác Tổng “Bình” rồi nhé,nhìn mặt bác Tổng em nghĩ chắc bác tán gái giỏi lắm nhỉ?heheee…

      Cảm ơn TC Bình nhé.

    • qx says:

      Lão Cua beau trai ra phết.

      qx

  25. Ảo vọng says:

    Hạnh phúc là một khái niệm nếu đem đi chia ngang xẻ dọc, theo kiểu ” xuống từng cơ sở”, sẽ tùy đối tượng mà tạo dựng giá trị. Chẳng hạn với người nông dân là lúa trổ đầy đồng, với anh công nhân là vừa lĩnh lương lại thêm tiền thưởng, với giáo viên là học trò đăng ký học thêm đông (!), với bác sĩ là bệnh nhân tin cậy tìm tới nhà riêng khám đông đúc (!), và ngay đây , với nhà báo là được nói thẳng nói thật như bài viết trên vừa trình bày. Dạng hạnh phúc sát sườn như vậy rất thực tế, rất đời. Còn hạnh phúc mà cái tổ chức gì đó vừa tặng cho Vn thứ hạng đệ nhị, thuộc về lĩnh vực bài bản, công thức, do đó trở nên chung chung, ôm đồm, khó lý giải tròn vành rõ chữ ý nghĩa cũng như hiệu quả mà nó mang lại. Hạnh phúc, suy cho cùng là một dạng nhận thức cảm tính, mà cảm tính của cả một dân tộc được gom hết vào trong một rọ để ướm định, cào bằng mọi biểu hiện cá nhân thành “đồng thuận”, thì trước hết, nó thể hiện sự hời hợt, qua quít, thiếu rõ ràng, thiếu thận trọng và thiếu khoa học. Cái “ổn định” thấy có ở người trong cuộc là thứ ổn định của những kẻ an phận, chấp nhận tình trạng mập mờ tự do, mập mờ lý trí lẫn tình cảm riêng tư, chấp nhận khom lưng lẫn cúi đầu chỉ để đổi lấy cuộc mưu sinh hàng ngày được diễn ra liên tục, bất chấp nguy cơ bấp bênh từ tương lai. Kiểu an phận xếp re, chẳng buồn nhúc nhích, rồi được gán cho là hạnh phúc ấy có trái ngược gì với “mệnh lệnh” áp đặt về định nghĩa hạnh phúc của chế độ này không, khi ai đã và đang đi học trong môi trường XHCN đều biết, đó là :” Hạnh phúc là đấu tranh” ?…

    • Kim Dung says:

      Hạnh phúc còn là đọc cái comm của Ảo Vọng và hiểu thêm nghĩa của từ này, một cách khá ẩn í 😀

      Đùa bác Ảo Vọng thôi. Dù cái tổ chức NEF có tiêu chí của họ (tập trung vào chỉ số môi trường ít bị tác động), thì khi công bố, mà người dân quốc gia đó …chối bỏ, thì họ cũng nên xem xét lại tiêu chí và cách “đo đếm” của mình

      • Ảo Vọng says:

        Cô KD ơi, “bác” Ảo vọng xưa nay khá xa lạ với những gì gọi là Hạnh phúc, nhưng từ nay dường như đã hiểu ra ít nhiều diện mạo cũng như tác động của nó mỗi khi có người comm cho cái comm của mình ! Hihi, thanks alot nhe !

      • Kim Dung says:

        KD rất chia sẻ và thấu hiểu cái comm của bác. vì thế, xưa nay trong Hang Cua, KD luôn dành thời gian đọc và chia sẻ với mọi người.

        Chúc bác Ảo Vọng khỏe, và vui hơn. Mong bác luôn vào chia sẻ với Hang Cua

  26. Đại Gia Miệt Vườn says:

    Hạnh phúc vĩ đại nhất của Đại Gia Miệt Vườn là: “Còn Đảng là ta còn sống được”.
    Hạnh phúc là phát ngôn cũng phải tự kiểm duyệt tự như kiểm duyệt chuyện đánh rắm, nghĩa là phải thả ra từ từ kiểu rắm xịt, vừa tự bịt đít, vừa tự bịt miệng mình là hạnh phúc vô biên… 😆

  27. Xôi Thịt says:

    Hạnh phúc là người phụ nữ lên xe, tàu công cộng được nhường ghế ngồi, không bị sàm sỡ, bị quấy rối tình dục.

    Cái khoản “sàm sỡ” và “quấy rối” khá đương nhiên, xin khỏi bàn, XT xin nói chút về nhường chỗ ngồi trên phương tiện giao thông công cộng. XT có dịp đến một số nước, chỉ số HPI thấp hơn VN nhưng dân đấy được coi là văn minh và hạnh phúc hơn dân ta. Chuyện nhường chỗ được ghi vào qui định sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Họ qui định nhường chỗ cho 3 đối tượng: phụ nữ có thai, người tàn tật và người già. Những ghế gần lối đi thoặc cửa phương tiện thường được dành riêng (ghế khác mầu và/hoặc có đánh dấu) cho những đối tượng này. Những người đi cùng trẻ em (bồng bế, xe nôi….) cũng hay được nhường (không ghi vào qui định nhưng người ta tự giác nhường). Người ta không nhường chỗ cho 1 người phụ nữ chỉ với lý do người đó là phụ nữ (mà không rơi vào mấy trường hợp kể trên). Mội người phụ nữ bình thường thông thường cũng sẽ từ chối khi được nhường ghế.

    Đấy chính là bình đẳng giới tính.

    • Đại Gia Miệt Vườn says:

      Không cần quen biết, đọc còm cũng biết Xôi Thịt chưa vợ??? 😆

  28. Hà Linh says:

    Hạnh phúc của nghề báo là làm sao được viết đúng sự thật chị Kim Dung nhỉ? được viết đúng những gì mình thấy, nói điều mình muốn nói vì lẽ công bằng, vì những điều tiến bộ, tốt đẹp..của xã hội.
    Hôm nọ em xem TV, người dẫn chương trình nói là:” Thật đáng tiếc là chúng ta bị xếp loại vào những nước mà người dân không được hạnh phúc cho lắm, tuy nhiên những tiêu chí đánh giá này cũng chỉ mang tính tương đối phải không? ví dụ một anh vừa không mua được vé xem trận bóng ưa thích vào ngày mai, đang ấm ức thì tất nhiên sẽ nhìn khoảnh đời anh lúc đó u ám rồi…” đại ý là vậy…Khi đó em đang xem TV, em thấy của VN mình ở thứ hạng rất cao, NB thì thấp ơi là thấp..em hơi buồn cười…vì em hiểu những gì đang xảy ra ở hai nơi này..Có lẽ khái niệm hài lòng với cuộc sống ở nơi vốn đã có chất lượng sống cao mà người dân đòi hỏi những sự hoàn thiện hơn nữa chỉ số hài lòng càng thấp dù thật sự họ đã có cuộc sống rất tốt vì họ được quyền đòi hỏi nhiểu hơn, và có khát vọng được hoàn hảo hơn..Còn ở quê mình, có nơi người dân có được 3 bát cơm ba bữa mỗi ngày đã là hạnh phúc “cao cả”, trong khi dân ở nước phát triển họ đòi hỏi những gì vượt quá bát cơm, manh áo mà là ở chất lượng dịch vụ công, hiệu quả quản lý nhà nước, những giá trị văn hóa tinh thần. Mấy nhà báo nào đó đánh lận con đen để làm lẫn lộn khái niệm thật là chán!
    Em nghĩ chị Kim Dung có lẽ cũng là một trong những nhà báo ” chạm được đến hạnh phúc”, mong chị luôn khỏe, an bình và luôn kiên cường với ngòi bút trung trực, đẫm tình yêu nước, thương nòi, cảm thông với nhân tình thế thái!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em gái đã luôn chia sẻ. (Đang comm, có điện thoại, thế rồi, chẳng biết cái comm cho HL đi mất tiêu đâu rùi). Hu…hu…

      Em nói tới từ “chạm tới hanh phúc” của nghề. Chị cũng tin là vậy. Yêu nghề, nên nghề cũng yêu mình em à. Thời trẻ, quá gian nan và cô đơn nhưng chị là kẻ tự tin vào sự chọn lựa của mình, nên ko chịu trả giá, để được những thứ chị cho là phù phiếm. Chị luôn nhớ tới câu của một nhà thơ trong một bài viết của cậu này: “Nhiều khi con người ta chấp nhận thua thiệt để bảo toàn nhân cách”!. Đúng vậy.

      Vì thế, chị cũng mong em tin tưởng và yêu công việc của mình đã chọn lựa, em nhé.

      Cái chỉ số HPI theo quan niệm của NEF cũng ko sai. Vấn đề là báo chị VN mình “lập lờ” giật tít để “nói dối” ko biết ngượng. Chị ko hiểu ai là người giật tít này, và tờ báo nào là tờ báo đầu tiên đưa sự kiện này. Thấy hổ thẹn và bất bình. Quen dối trá, nên ko ngượng chăng?

      • Hà Linh says:

        Vâng, chị à, qua bao gian nan mới thấy cái hạnh phúc có được là của hiếm, là của nghề-của đời ban tặng chị nhỉ? hạnh phúc đó-chỗ đứng đó trong nghề-trong sự trọng thị của bạn đọc không phải ngày một ngày hai mà có..Hy vọng những nhà báo trẻ, những người tới sau hãy nhìn những tấm gương đi trước như chị, những nhà báo tiền bối mà học hỏi.

        Nói về bài báo với cách giật tít như chị đề cập, em thấy một số nhà báo/tờ báo vẫn luôn tìm cách giật tít như vậy đó, bạn đọc thấy ngượng thay cho họ. Mà nhiều lắm chị ơi, giờ thì đếm không xuể, trước đây em vẫn tin báo chí nhà mình lắm, nhưng tới khi có lần em đi xem một buổi biểu diễn của nhóm nhạc VN ở bên này, rõ ràng em nhìn thấy có chừng hơn trăm người xem mà đọc bản tin ở báo VN thì nâng lên thành 300 chị à! em ngỡ ngàng k ngờ họ có thể nói dối một cách nhẹ bẫng….
        Chúc chị ngày Chủ Nhật vui vui!

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Thời của báo “lá cải” mà em. Chúc cô giáo Hà Linh trẻ đẹp, khỏe tay khỏe chân để giúp đỡ được các em bé nhé.

        Và mong em tràn đầy hạnh phúc!

  29. dangminhlien says:

    Bài này của nhà báo KD hay! cảm ơn tác giả!!!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Đạo diễn. Tổng Cua cũng nên học bác. Ko đi “theo” Con đường VN nữa, phức tạp lắm, chỉ nên đi Con đường nghệ thuật thôi, có mệt đầu cũng ko mệt đầu như chính trị.

  30. T.A says:

    Theo toi nen lay cau chuc cua Tu Xuong de “can do” hanh phuc:
    “…Vua, quan, sy, thu nguoi muon nuoc
    Sao duoc cho ra cai giong nguoi! “

    • Kim Dung says:

      Còn theo KD, để “cân đo” trọng lượng comm, còm sĩ T.A nên viết tiếng Việt có dấu 😀

  31. Xôi Thịt says:

    Ai đấy đầu tiên dịch “Ecological footprint” là “dấu chân sinh thái” (hình như là bài đưa tin trên VNE) quả là tiếng Việt hoặc tiếng Anh có vấn đề, hoặc cả 2. Cái gì có “foot” mà cũng vác “chân” ra tương vào thì chán quá 😛

    Những người hiểu khái niệm này nhưng vẫn dùng theo thì hơi vô trách nhiệm. Xin lỗi chị Kim Dung, bài hay nhưng vẫn có sạn 🙂

    • Sóc says:

      Luật mới – có bổ sung:
      Không được lách luật tem phải còm bằng cách không còm, không tem chỉ hở mười cái răng như QX. Lách luật kiểu này phạt gấp đôi, sử dụng luôn câu thịnh hành thập niên 60-80 ở VN: Lợi dụng khe hở của luật pháp để phạm tội

      • Kim Dung says:

        OK Sóc, phạt bác qx!
        Khốn khổ, qx có còn cái răng nào đâu mờ Sóc kêu hở 10 cái! Hở …lợi thì có 😀

%d bloggers like this: