Đại gia và…quan chức

Nhà chủ tịch xã

Bài viết của Kim Dung

Có hai câu chuyện, ngẫu nhiên không hẹn mà thành “gặp nhau cuối tuần”, nhưng không phải để bạn đọc cười, mà đọc xong, hẳn nó thành “ga la”… khóc.

Đó là chuyện về đại gia và quan chức, hai giai tầng muôn thuở hấp dẫn, từ người đẹp chân dài đến thường dân chân đất.

“Liêu trai chí dị” thời nay

Đại gia được nói ở đây, khiến bạn đọc chú ý vì sự khác người và khác đời. Đang sống sờ sờ, khỏe mạnh, đẹp đẽ ở Hà Nội, ông N. C. Đ. bỏ lên Lương Sơn (Hòa Bình) mua 24 héc ta đất rừng, làm trang trại. Chuyện có thế thì chả đáng nói, vì khối đại gia thời buổi này đều có trang trại cuối tuần.

Đáng nói ở chỗ đại gia này, xây mộ chờ… ướp xác mình.

Mới nghe tưởng như của tiểu thuyết Tàu, vì nó nhang nhác cái lo xa của các bậc đế vương xưa, phòng ngừa khi nằm xuống, bị dân “đào mồ, đào mả”. Ông Đ. cũng chẳng giấu, khi nói xổ toẹt: “Công trình này tốn rất nhiều tỷ đồng. Tôi chỉ là “phó thường dân” nhưng muốn làm 1 khu mộ ngang với mộ… Tào Tháo”.

Nhưng chuyện kể của ông Đ. còn có vẻ hấp dẫn hơn cả tiểu thuyết Tàu, vì nó lại có chút nhang nhác chất “liêu trai chí dị”.

Không biết công trình xây mộ của ông Đ. có đạt trình độ “ngang” với mộ Tào Tháo không, nhưng ông Đ. cũng thuê tới 30 người đục đẽo hơn 3 năm mới xong. Ông còn chuẩn bị đầy đủ cả hương liệu ướp xác sau khi đã đi Trung Quốc, Ai Cập tìm hiểu công nghệ này.

Nay, khu mộ của ông Đ. và vợ đã xây hoàn chỉnh với 2 ngôi cạnh nhau, phía trên có 2 tấm bê tông, ước chừng 6 người khiêng không nổi. Phía dưới hầm mộ có hệ thống xe goòng đưa quan tài vào sâu trong núi…Có kém gì vua chúa trong tiểu thuyết Tàu không?

Nghe chuyện ông, người viết chỉ nhớ đến những khu nghĩa trang của các quốc gia văn minh. Họ xây đồng loạt, giản dị mà không kém tôn nghiêm, theo một quy chuẩn chung. Ở đó, vẫn toát lên một không gian văn hóa, cho dù là “cõi âm”.

Cũng lại nhớ đến “thành phố Ma” hoành tráng, sơn son thiếp vàng ở Huế mà báo chí tốn bao giấy mực, nhưng dường như vẫn không lay chuyển được nếp nghĩ thủ cựu của những người đang sống ở cố đô.

Lăng mộ chờ đại gia chết

Thôi thì cũng do ngành văn hóa chưa có những quy chuẩn chung mang tính pháp luật về mồ mả, nên có những đại gia nhiều tiền của muốn “học đòi”, “chơi ngông” hay muốn thể hiện mình theo cách riêng của họ, cũng chả có gì lạ…

Lạ nhất là chuyện này. Là chuyện các quan chức tỉnh Hà Giang, một tỉnh miền núi phía bắc nghèo của Tổ quốc “đua nhau chơi nhà sàn gỗ quý” (phapluatvn.vn, ngày 27/6). Cuộc đua ngấm ngầm này của các vị chẳng ai chịu kém ai.

Các ngôi nhà sàn, hoặc biệt thự đều là của các quan chức cấp huyện, hoặc cấp tỉnh nằm ở thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện (huyện Vị Xuyên), ở tổ 8, phường Quang Trung; hoặc tổ 18, phường  Minh Khai (TP Hà Giang), ở xã Vĩnh Phúc (huyện Bắc Quang)… và đều có đặc điểm chung.

Đó là vừa to vừa rộng, có ao, hồ, non bộ, trị giá nhiều tỷ đồng, được dựng công phu toàn bằng các loại gỗ quý hiếm, trong đó có gỗ nghiến và gỗ trai (loại gỗ quý toát ra mùi thơm lạ, khiến thạch sùng, các loại dán và côn trùng chẳng dám bò vào nhà).

Và đặc điểm chung nữa: Các loại gỗ này có xuất xứ tại các cánh rừng của cao nguyên Hà Giang thuộc nhóm 2A không được phép khai thác.

Các ngôi nhà đều nằm theo thế phong thủy cực kỳ đắc địa. Có ngôi còn theo kiểu “tả thanh long, hữu bạch hổ; tiền chu tước, hậu huyền vũ”, theo triết lý của chủ nhân, “lấy cái cũ để soi vào cái mới” mà ngẫm sự tình.

Hay là để “ngầm” so sánh cái giàu của mình với cái giàu của đồng sự, của hậu sinh mà …nuối tiếc, mà ấm ức? Đương nhiên, đó cũng chỉ là những ngôi nhà nghỉ cuối tuần. Thi thoảng các chủ nhân mới bầu đàn thê tử từ trung tâm TP Hà Giang về nghỉ ngơi, thư giãn.

Có điều rất lạ, gỗ nghiến, gỗ trai là những loại gỗ quý pháp luật Nhà nước nghiêm cấm khai thác. Mà nay, nhà nghỉ, biệt thự của các quan chức cấp huyện, cấp tỉnh ở miền núi Hà Giang cứ thay nhau mọc lên trước mắt người dân Hà Giang còn nghèo khổ. Vậy thì…

Ai trả lời được câu chuyện… “liêu trai chí dị” này không?

Người viết bài chỉ nhớ nhất câu ông Trưởng thôn họ Đàm (thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện, huyện Vị Xuyên) than thở: “Cả thôn Lâm Đồng có 196 nóc nhà sàn của dân cũ kỹ, trong đó có 30% số nhà khi mưa về đã bị dột từ nóc”. Nhà dột từ nóc, thì dân khổ là phải.

Những con đường… “liêu trai”

Xã hội còn chưa hết xôn xao về những nhà sàn, biệt thự toàn bằng gỗ quý của các chức sắc cấp huyện, cấp tỉnh Hà Giang, mới đây, báo chí lại lên tiếng khẩn cấp về hiện tượng Vườn Quốc gia Ba Bể bị phá đến cạn kiệt. Đặc biệt, hàng trăm m3 gỗ nghiến đã bị đốn trộm.

Thì tỉnh miền núi Bắc Kạn mới vội vàng họp khẩn cấp, đề xuất giải pháp …khẩn cấp, ngăn chặn thực trạng này.

Chẳng biết Bắc Kạn sẽ có những giải pháp thần diệu nào. Hay lại…kiểm điểm nghiêm túc, xin lỗi trước dân – cái cách nhận lỗi nhẹ hều- thường nghe thấy trước mỗi vụ việc sai phạm nghiêm trọng lâu nay ở các cơ quan, các ngành của Nhà nước. Chứ sự tổn thương và đau đớn của rừng kéo dài lâu nay rồi, và… ai oán lắm.

Chỉ tính riêng từ cuối năm 2011 đến nay, toàn tỉnh BK có 134 cây gỗ nghiến với khối lượng 536m3 bị chặt hạ. Trong đó, 2 khu vực có diện tích rừng nghiến bị tàn phá nhiều nhất là Vườn QG Ba Bể (48 cây, 160m3 gỗ) và khu rừng xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông (52 cây, 226m3 gỗ) (VietNamNet, ngày 22/6).

Xin lưu ý, đây cũng mới là số  liệu mà lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản. Còn số lượng gỗ nghiến bị lâm tặc đốn hạ và vận chuyển về xuôi trót lọt thì… chưa thể biết được.

Thế nhưng nói thực, liệu tỉnh Bắc Kạn, đặc biệt các ngành chức năng có biết được những con đường ngoắt ngoéo khai thác, vận chuyển trái phép hàng trăm m3 gỗ nghiến không?

Khi mà phóng viên VietNamNet ở tận Hà Nội, qua vệt bài điều tra còn chỉ đích danh, thông qua thông tin của người dân tỉnh này, ông trùm đứng sau các vụ phá rừng, thâu tóm toàn bộ đường dây khai thác, đấu thầu, tiêu thụ gỗ nghiến (đã được đấu giá sau tịch thu) là ai.

Nhà sàn hàng tỷ đồng

Còn chỉ ra con đường ngoắt ngéo biến gỗ nghiến khai thác trộm, phi pháp thành gỗ nghiến “có hóa đơn mua bán, có dấu búa kiểm lâm” hợp pháp như thế nào.

Vậy mà tài nhất, trong báo cáo của lực lượng kiểm lâm Bắc Kạn, chưa bao giờ có một biên bản vi phạm nào có tên ông trùm này.

Rõ ràng, con đường ngoằn ngoèo, lắt léo và phi pháp từ khai thác trộm, đến vận chuyển hàng trăm m3 gỗ nghiến quý hiếm ấy không thể trót lọt, nếu không có những con đường tăm tối, tham lam, ma mãnh và ngoắt ngoéo của… lòng người- những con đường “liêu trai” không kém. Ở đây là của các lực lượng, các ngành chức năng.

Chính ông Nông Văn Chí – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cũng nhận định, để việc gỗ nghiến ở Vườn QG Ba Bể bị đốn hạ và vận chuyển về xuôi, không thể loại trừ trường hợp một vài lực lượng kiểm lâm, tiếp tay cho lâm tặc.

Kinh ngạc nhất, ngay cả khi sự việc đã rõ mười mươi, nhưng cấp quản lý chính quyền tỉnh này cũng vẫn chưa có số liệu cụ thể về diện tích, trữ lượng gỗ nghiến của toàn tỉnh nói chung, Vườn QG Ba Bể nói riêng. Số lượng cây gỗ bị chặt phá có thể nắm được chỉ là dựa vào gốc cây còn… trơ lại. Khối lượng của cây chỉ xác định sơ bộ do sau khi đốn hạ, lâm tặc đã cưa thành các cục thớt để vận chuyển.

Ở góc độ nào đó, có lẽ chính quyền, các ngành chức năng Bắc Kạn phải “cảm ơn” lâm tặc. Nhờ có lâm tặc, mà họ nắm được rõ hơn tài sản của mình đang quản lý.

Đặt hình ảnh các nhà sàn, biệt thự bằng gỗ quý của các quan chức cấp huyện, cấp tỉnh Hà Giang bên cạnh hình ảnh Vườn QG Ba Bể bị phá cạn kiệt, người dân sẽ nghĩ gì nhỉ?

Ai có thể viết tác phẩm “Liêu trai chí dị”- những câu chuyện về …ma quỷ, thời nay không?

Dân ức vì… “khủng”

Mới đây, đọc bài viết trên báo NNVN (ngày 26/6), ai cũng phải sốc nặng: “Rùng mình xã 500 cán bộ ở Thanh Hóa”.

Chuyện rất lạ: Xã Quảng Vinh (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) có 15 thôn, 2.000 hộ, 9.500 dân. Ngân sách xã mỗi năm chỉ thu được có 400 triệu, nhưng có tới 500 vị cán bộ xã, thôn. Đến mức phóng viên báo này, ngồi với ông Phó Chủ tịch UBND xã gần một tiếng sau mà ông vẫn chưa thống kê hết số lượng cán bộ, đành “áng chừng”.

Quả là một con số ấn tượng về bộ máy hành chính cấp xã!

Đương nhiên, do quan chức xã, thôn đông quá, ngân sách tỉnh lấy đâu để trả lương, nên chính quyền xã bắt dân phải gánh. Người viết tính “bổ đầu” ra theo số lượng, thì cứ 19 người dân nuôi 1 quan chức.

Đúng là thời chiến, dân nuôi quân- “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, thời bình dân nuôi…quan!

Khổ nỗi, dân Quảng Vinh đâu có dư dả gì. Số hộ nghèo trong xã còn tới 30,6%. Bình thường, họ đã phải chịu tới 19 khoản phí chính, chưa kể những khoản phí phụ. Con số 19 như con số định mệnh của dân Quảng Vinh!

Mà đội ngũ 500 quan chức xã, thôn nảy nở từ đâu? Từ bộ máy Nhà nước, theo ngành dọc, bổ xuống từ trên xuống dưới. Trên có gì, dưới có nấy. Trên bảo, đố dưới… không nghe đấy?

Đông quan chức quá, thành ra…ít việc. Vì có việc đâu để làm. Ví như 7 đoàn thể: Thanh niên, phụ nữ, phụ lão, cựu chiến binh…, đã có tới 14 cán bộ, nhưng có phải lúc nào cũng có “phong trào” hay “cuộc vận động”? Mà mỗi thôn, 2 người phụ trách bất kỳ đoàn thể nào cũng được hưởng phụ cấp 200 cân thóc/ năm.

Thành thử, so với hiệu quả công việc- ngồi “đuổi ruồi”, thì thật ra thu nhập của các quan chức xã này vẫn rất…cao. Dân thì lúc nào cũng chổng mông ngoài đồng, bán mặt cho đất, bán lưng cho giời. Thế nên, càng dễ ấm ức. Nhất là khi ngày ngày vác cuốc ra đồng, nhìn thấy nhà bác Chủ tịch xã to vật vã.

Lâu nay, chẳng ai còn lạ về cái sự “vì người, đặt việc” ở nhiều cơ quan, công sở. Người viết bài đã từng được làm việc ở một vụ, mỗi quan chức phụ trách… hơn 1 nhân viên cơ mà (!) Nhưng cái sự “khủng” của bộ máy quan chức ở Quảng Vinh, quả thật quá sức chịu đựng của dân.

Công cuộc cải cách hành chính và tinh giản biên chế triển khai đến nay, có lẽ đã được gần 1 giáp- 12 năm. Vậy nhưng, cứ nhìn vào xã Quảng Vinh, nhìn vào bộ máy “khủng” của xã này, người ta sẽ thấy ngay hiệu quả của cải cách hành chính ra sao?

Đâu phải cứ đến cơ quan công quyền Nhà nước, công sở hoành tráng, sáng choang, người dân mới bị “hành là…chính”. Ngay nông dân Quảng Vinh, chỉ cắm cúi một nắng hai sương trên cánh đồng, chẳng mấy khi đi ra khỏi lũy tre làng, cũng còn bị… hành khốn khổ. Mới hay, cái “chân rết” của bộ máy hành chính (đang phải cải cách) vẫn chả tha ai.

Thanh Hóa vốn là tỉnh mấy năm nay cứ đến kỳ giáp hạt, lại phải kêu cứu TƯ hỗ trợ gạo để nuôi dân.

Nhưng giờ, chắc chắn đến lượt người dân, như xã Quảng Vinh, phải vác rá vay gạo để nuôi cán bộ.

Họ ức là phải.

Còn nhiều người dân trong xã hội, nhìn vào hoàn cảnh “quan giầu, quan nghèo” nói trên, hẳn đều… khóc (theo cách của mình), vì hổ thẹn và ngượng thay!

Kỳ Duyên/Kim Dung.

VNN http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/78511/dai-gia-va—quan-chuc.html

56 Responses to Đại gia và…quan chức

  1. Minh Duong says:

    Hôm nay ghé blog chị Thuỳ Linh đọc bài của . . . Đoan Trang, bác Bùi Công Tự còm “nhà báo đương đại hàng đầu là Kỳ Duyên và Đoan Trang”. Thấy tự hào quá đi thôi!!!
    Chắc bác BCT chưa ghé hang cua, bên này còn có sư phụ của KD và đệ tử mới nổi Kỳ Sóc ha ha …..

    Posted by 113.187.17.153 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  2. tú ròm says:

    Dân xã này muốn giàu thì bàn với 500 vị cán bộ vay tiền ngân hàng mua mỗi người một cái “cân sức khỏe” của Tàu đẩy khắp nước thu tiền vài năm cũng đủ xây nhà lầu….

  3. xanghứng. says:

    Một hôm, trong nhà may áo dài nổi tiếng trên đường Pasteur – Saigon, sau khi thử những chiếc áo mới, nở trên môi nụ cười hài lòng, bà bộ trưởng bộ lao động và thương binh xã hội Nguyễn Thị Hằng “ân cần” vỗ vai cô thợ may:
    – Các em lao động chân chính, lương thiện thế này là tốt. Cố gắng đừng để sa ngã, làm những việc bất lương nhé.
    Cô thợ may trả lời:
    – Chân chính, bất lương hay lương thiện ở đâu em chẳng biết, em chỉ thấy, mỗi lần đến may 5-7 cái áo dài nhưng em chả thấy một lần nào chị trả tiền mà toàn do người khác thanh toán. Như vậy có phải là chân chính ?

    Những ông nghị Đương, Phước, Cảnh, Hồng…chẳng ngu, dốt hay đạo đức hơn những người tiền nhiệm, chỉ có điều người dân ngày nay được thấy nhiều hơn !

    “Nực cười thầy bói soi gương,
    Thầy tu chải chấy, “Nghị” Đương đăng đàn”.
    (Ca dao)

  4. Nông Dân says:

    Chị Kim Dung chắc đã đi nước ngoài nhiều , nhất là các nước đang giãy chết !

    Với kinh nghiệm và những thứ nhìn thấy, chị có thể cho bà con bản chúng tôi được đọc 1 bài về trách nhiệm cũng như sự quan tâm của quốc gia họ đối với
    những người tàn tật, người già , phụ nữ , trẻ em … để bà con dân bản này thấy khoái cãi lỗ tai thêm, khi nhà mình được xếp hạng nhì về chỉ số Hạnh phúc ..toàn cầu.

    Chúc chị mạnh khỏe …để chen vé tàu !

    • lyviet says:

      Thưa bác ND ,dù bác ko hỏi nhưng tôi cũng xin nói một chút về chính sách chăm sóc người già ,trẻ em và người tàn tật .Tuy cùng chung Cộng Đồng Chung Châu Âu nhưng chế độ có khác nhau .Cụ thể người già HL nếu muốn sau 65 tuổi có thể vào viên dưỡng lão sống .Ăn uống ,tất tật trong đấy cả ,nói chung cho đến tận ngày hôm nay là miễn chê .
      Với người tàn tật ,tùy theo mức độ ,họ sẽ chăm sóc đúng mực .Nếu vào loại còn có thể đi làm được thì bố chí công việc nhẹ để họ làm cho vui ,luơng chỉ nhỉnh hơn trợ cấp một chút .Nếu có dịp bác ghé thăm HL ,BỈ thì thấy cửa hàng Zeeman ,Wisbra …là rất rẻ chính là sản phẩm của người tàn tật làm đấy ,hoặc của tù nhân ,những người này lương thấp nên giá cả rẻ .
      Trẻ em .Từ lúc người mẹ mang bầu được tám tuần sẽ phải đi khám theo định kì ,cứ thế tăng theo tuổi thai để bác sĩ khám và chuẩn đoán đứa bé trong bụng có khỏe mạnh hay ko .Từ năm 2006 bắt buộc phải thử nước ối(20 tuần) xem có bị bệnh tàn tật hay ko ,nếu có họ sẽ khuyên nên phá thai,ko bắt buộc do cha mẹ đứa trẻ quyết định .
      Khi đi đẻ chỉ người chồng bắt buộc phải vào cùng chăm lo cho vợ ,dĩ nhiên y bác sỹ vẫn ở đấy ,nhưng người chồng ở bên vợ là đúng nhất .Khi đẻ xong bác sỹ sẽ yêu cầu người chồng cắt dây rốn .Tôi đã cắt day rốn cho các con tôi hết ,hay lắm .Từ khi đi làm giấy khai sinh(trong vòng 3 ngày làm việc)lập tức tên đứa bé sẽ có tên trong Bộ An Sinh Xã Hội .Đứa con đầu bạn sẽ nhận được một mấu đơn điền tên tuổi đ/c số Bank để hàng tháng họ trả tiền cho đứa trẻ ,hàng năm thì trả tiền giầy dép ,quần áo ,không được bao nhiêu đâu ,đủ mua đồ rẻ tiền và hạ giá .Như nhà tôi hổ nhà biết lo còn thừa gần nửa tiền ấy .
      Đến 4 tuổi thì đi học làm quen ,lên năm tuổi là bắt buộc phải đi học .Tất cả miễn phí cho đến 16 tuổi ,ko phải lo tiền giấy bút gì hết .Bảo hiểm sức khỏe đến 18 tuổi hoàn toàn miễn phí .Cuộc sống của họ là vậy đó ,nhưng kì lạ cứ mở mồm lại chửi Tư bản bóc lột .Thôi tôi thà được bóc lột còn hơn ko bị bóc lột .He he .

      • Nông Dân says:

        Ui ! Nghe bác kể mà cứ như chuyện cổ tích !
        Nhưng nghe …người ta …nói : Đó là phồn vinh giả tạo đó bác .
        Bác làm việc ở đó , có bao giờ bác tuyên truyền cho họ là …chính họ …đang bị bóc lột không ? Ví dụ như dân mình qua Đài Loan , Hàn Quốc gì đó ..làm việc …nhưng mục đích chính
        là tuyên truyền cho công nhân bản sứ hiểu được , việc họ bị bóc lột đó bác !

        • lyviet says:

          Thưa bác ND ,chuyện bóc lột là có thật ,nhưng ko phải với người bản xứ hoặc người đã có giấy tờ hợp pháp .Ví dụ người Ba Lan (BL)họ trả rất thấp ,dân Đông Âu cũng bị trả luơng thấp .Nếu như trả ngang bằng người HL hoặc người có giấy tờ hợp pháp HL thì chủ ko bao giờ nhận họ cả .Do vậy mới có biểu tình đòi trả luơng cho BL và Đ Â bằng người HL .
          Tôi cũng đã xin cho một cháu con trai của đội trưởng cũ của tôi hồi còn bên Đ Â .Thằng nhỏ làm trong nhà vườn bằng kính ,nhặt cà chua .Mùa này 5 euro/giờ cực thấp dân HL đừng hòng họ làm ,chủ nuôi ăn,ở đấy luôn .Mùa đông việc rất ít 200 eur /tháng .Nhưng với thằng bé thế là ok ,nhiều người bất hợp pháp có muốn cũng chả được .Vậy bác bảo nghĩ sao đây.Hôm qua tôi đến thăm thằng bé và cháu tôi .Tôi phát khóc lên ,vì xem họ cực quá .Tại sao lại có thằng cháu của tôi .
          Như đã nói tôi giúp con trai đội trưởng cũ ,đâm mang họa vào thân .
          Ông đội trưởng cũ của tôi lại quá tốt ,năm mới ông mới đến nhà tôi chúc tết và cảm ơn ông bà(tôi hơi bực)ông cứ tồng khai hết ,vâng ,chỉ cần vậy thôi .Ông anh tôi đã bắt tôi phải đưa con anh sang bằng được .Tôi nói sang cũng chỉ làm chui bất hợp pháp ko tương lai đâu ,ở nhà đi học đại học tốt hơn ông ko nghe ,hai anh em cãi nhau .Ông buông một câu “người ngoài thì chú giúp ,cháu chú thì chú ko …”Tôi bảo nghĩ kĩ đi .Ông anh nói “tao nghĩ kĩ rồi”vậy thôi ok.
          Giờ nhìn thằng cháu làm mà bực ko tả nổi .Hôm qua tôi hỏi thằng cháu “có hối hận ko ?”cháu nói “ko chú ạ ,bao người muốn đâu có được”Tôi chỉ còn biết ấm ức một mình .Tôi ko hiểu nổi .

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Lyviet nhiều vì đã trả lời hộ.

      Nông Dân à: Tổng Cua mới là người đáng hỏi , vì Tổng Cua sống ở Mỹ, nhưng cung Thiên di của Lão đóng ở chính cung Mệnh chăng, nên Lão đi khắp thế giới, hiểu nhiều biết rộng, và lão đích thị là “công dân toàn cầu” đó.

      Mình chưa đi được nhiều TBGC, có đi cũng chỉ là đi công tác, hoặc đi du lịch, kiểu cưỡi ngựa xem hoa thôi, nên ko thể trả lời cho Nông Dân được câu hỏi này

  5. lyviet says:

    http://www.vrijalmelo.nl/2011/05/8633/
    Rijken steeds rijker
    van $ 92 biljoen in 2011 naar $ 202 biljoen in 2020, ongeveer vier keer zoveel als totale BNP van de hele wereld.
    Tiền của Người giàu từ 92 nghìn tỉ usd năm 2011 sẽ tăng lên 202 nghìn tỉ usd trong năm 2020 ,khoảng bốn lần tổng thu nhập của Thế Giới .Tôi cũng xem đi xem lại chưa thấy các đại gia của VN đăng kí ,hay họ quên .Thế Giới đầy bất công .

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Hoặc các Đại gia- Quan chức đã đăng ký âm thầm mà Lyviet ko biết thì sao?

  6. Hết thuốc chữa rồi!

  7. Bill Nguyen says:

    Bác Kim Dung đúng là rảnh thời gian :):):) mấy cái vụ này tràn ngập Việt Nam. Tham nhũng ngập đầu tiền đầy nhà không biết làm gì thì “sáng tạo” ra mấy thú tiêu khiển thôi mà….Có mà chống tới khi bà con mình xanh cỏ…củng chẳng thay đổi được gì ….Có mấy ai dám đi biều tình ngày 1/7 đâu…mà có cũng bị bắt hết rầu…:(

  8. TRỰC NGÔN says:

    @ Cô Kim Dung :
    Cám ơn Kim Dung ( KD) đã có một phản hồi hay và công phu đến người vô danh này. Thật lòng mà nói, TN luôn nể phục nghề báo – vốn là một nghề cao quý trong xã hội loài người. ( xin loại trừ, không bàn đến những nhà báo chuyên đi “ xăm soi cái bầu của Thủy Tiên, hay “ chiếc áo hở ngực của Thu Minh”).

    Nhân tiện KD viết “…. nơi đã khiến KD nhìn nhận lại, rất nhanh, con đường đi và cầm bút của mình- một con đường cô đơn, nhiều cay đắng, nhưng giờ nghĩ lại, KD nghĩ nó như số phận, như duyên kiếp của mình….”. Vâng, qua tiếp xúc với nhiều nhà báo ở Sài Gòn, TN nhận thấy điều đó rất đúng.
    Dù là cái nghề được núp dưới nhiều mỹ từ như đệ tứ quyền, tiếng nói của nhân dân, chiếc cầu bắc nhịp thông tin… nhưng nghề báo là cái nghề nguy hiểm và đa phần nhà báo là những người thật sự cô đơn.
    Nỗi cô đơn ấy không giống như sự cô đơn khi người yêu xa vắng, cũng không như sự cô độc mà bác Hiệu Minh một mình một xe trôi lạc giữa cơn giông. Đó chỉ là thoáng chốc phù du.Còn sự cô đơn của người làm báo, nó đăng đẳng triền miên từ ngày mới bước chân vào nghề, cho đến lúc đầu bạc chân run vẫn day dứt chưa thôi.
    Sự cô đơn của nhà báo ập đến khi đi về vùng sâu, xa mà chính quyền nơi đó không hợp tác. Sự cô đơn cũng ùa về khi những phóng sự, “ hot news” nóng hổi tính đấu tranh, lại gặp cái lắc đầu của ông TBT. Có đơn độc không khi nhà báo chuẩn bị lên đường tác nghiệp, lại nhận được một chỉ thị ngăn cản bằng điện thoại? Có cô đơn không khi nhà báo bị một nhúm thế lực xấu bao vây, mà những đại diện chính quyền cứ dững dưng như không?
    Nhưng uất ức chua chát ấy, đâu có thể nào chia sẽ hết với người thân và đồng nghiệp. Đâu có nhà báo nào đành lòng trút hết những tâm sự nặng nề với người chồng tay ấp, người vợ gối đầu hằng đêm.Và nhà báo đành cất hết những tâm tư ấy vào góc khuất nào đó, một mình gậm nhấm nỗi buồn vì … lỡ chọn nghề làm báo.
    Đặc biệt ở cái môi trường báo chí khốc nghiệt của Việt Nam, những nhà báo chân chính luôn cảm thấy lẻ loi khi “ dấn thân” vào xã hội. Giữa thế sự đảo điên, họ phải biết cân bằng giữa tô hồng và bôi đen. Họ phải biết cân nhắc giữa cái thiện và cái ác. Họ phải biết lựa chọn giữa quyền lực và dân chúng. Họ phải biết băn khoăn nói hay đừng. Như một ký giả nổi tiếng nào đó đã từng than : Nghề báo là cái nghề đi trên dây như làm xiếc. Và khi làm xiếc mà mất cân bằng, họ trở nên cô đơn xiết bao.
    Khi nhà báo thấy ra sự thật mà không thể nói, hoặc chỉ nói được một phần sự thật. Chính lúc đó, những nhà báo chân chính sẽ cảm thấy mình cô đơn nhất trên cõi đời này. Sự thất vọng của họ cũng giống như của anh thợ cắt tóc, phát hiện ra vua Midrat có đôi tai lừa mà không thể nói!
    Nhưng nhà báo có sợ sự cô đơn không ? Tâm sự của KD là một minh chứng. Và ai có đọc quyển “40 NĂM NÓI LÁO’ của Vũ Bằng, chắc hẳn còn nhớ câu cuối mà ông đã viết : Thưa mẹ, dù có như thế nào thì kiếp sau con vẫn xin làm nhà báo” ( TN nhớ đại khái như vậy)
    Hay như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư lại thích nuôi sự cô đơn, cho nó ăn để duy trì sự cô đơn cho cái gọi là sáng tạo văn chương, mà cô từng tâm sự trong Biển của mọi người.
    Vậy thì mỗi nhà báo Việt Nam như KD, hãy cứ đi trên con đường mình đã chọn, cùng với hành trang là ánh mắt chiêm ngưỡng của bạn đọc và sự cô đơn của một kiếp người làm nghề báo vậy.

    P/ S : Nói chuyện nghề báo với một nhà báo như KD là múa rìu. Xin KD thông cảm bỏ qua. Và hy vọng KD sẽ tiếp chủ đề này bằng một bài khác. Thí dụ như : Đại gia- quan chức và nhà báo!
    Sao lại có nhà báo trong mối quan hệ này? Có đấy KD ạ.
    Không có nhà báo thì không ai biết đến đại gia và quan chức. Không có đại gia và quan chức thì nhiều nhà báo không có đất để hành nghề.
    Có đôi khi, cả ba nhà báo- đại gia- quan chức cùng “ chết chùm” trong nhiều sự kiện. Như vụ Năm Cam, vụ PMU18…

    • Kim Dung says:

      Chả lẽ lại “khen” lại bác Trực Ngôn vì một cái comm quá hay và chân tình. Nhưng quả thật, KD đã rất xúc động và đã phải đọc đi đọc lại cái comm của bác.

      Người cầm bút, số phận oái oăm và gian truân quá như KD, cả thời trẻ ngây thơ, lương thiện mà luôn cô đơn, cô độc hành trình trên con đường mình lặng lẽ chọn, ko thể nào ko cảm thấy sự ấm áp, cả một chút tủi thân khi đọc cái comm của bác và nhớ về quá khứ.

      Ngoài những cái cô đơn bác TN đã chỉ ra cực kỳ đúng, còn có sự cô đơn ghê sợ này. Đó là cô đơn giữa đồng loại mình.

      Khi mà môi trường làm báo xung quanh mình là sự vô cảm, sự giả dối, sự vụ lợi để tiến thân một cách thảm hại, và đáng khinh nữa, và có những cái lưu manh ko thể tưởng tượng được, bác à, thì sự cô đơn của một đứa con gái làm báo trọng nhân cách, trọng những giá trị chân chính, nó đau đớn lắm. Nước mắt chảy ngược, nước mắt chảy xuôi….có đủ hết. Nhưng khi đó, vẫn thích nhất câu thơ của Phùng Quán, mà KD luôn lấy làm nguyên tắc sống:

      Yêu ai thì bảo rằng yêu/ Ghét ai thì bảo rằng ghét/ Dù ai cầm dao dọa giết/ Vẫn ko nói ghét thành yêu/ Dù ai cưng nựng, yêu chiều/ Vẫn ko nói yêu thành ghét.

      KD đã đi qua tất cả mọi điều cay đắng của nghề, cay đắng của số phận. Có điều may mắn, ở tuổi này, cuối cùng, mọi giá trị đen trắng đã nhiều điều sáng tỏ. vì thế mà sự an nhiên, sự an lành như là niềm an ủi một kẻ cầm bút tâm hồn quá nhiều tổn thương.

      KD đã vui hơn rất nhiều khi làm nghề. Và thanh thản hơn rất nhiều, bác ạ
      Cảm ơn bác TN một lần nữa

      • D.Nhật Lê says:

        Không ngờ nguyên tắc sống của cô KD.cũng như tôi vậy,
        có điều là cô đã nhớ lầm một vài chữ trong nguyên văn :
        …Dù ai ngon ngọt nuông chiều,
        cũng không nói yêu thành ghét !
        (thay vì : cưng nựng,yêu chiều).
        Trân trọng.

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Cảm ơn bác D.Nhật Lệ đã sửa cho. Mấy câu “Lời Mẹ dặn” đó, KD thường âm thầm đọc một mình, ngày xưa, những lúc khổ đau.

          Quan sát đời sống, KD thấy tài có thể có nhiều, vì mỗi người đều có sở trường, sở đoản. Nhưng nhân cách rất hiếm, và đặc biệt hiếm ở thời buổi này.

          KD luôn kính trọng những người sống có nhân cách.
          Nhà văn Phùng Quán, Nguyễn Hữu Đang, người thiết kế khán đài Ngày Độc Lập 2/9/1945, Hữu Loan, nhà thơ của Mùa tím hoa sim, nhà tình báo lớn Phạm Xuân Ẩn…đều là những người rất có nhân cách

  9. ich Due says:

    Ở ta đang có một cuộc chạy đua vô lối về xây dựng mồ mả. Đất đã quá khan hiếm mà còn xây dựng những khu nghĩa trang to đẹp. Tộc họ này đua với tộc họ khác xây mộ cao to, trang hoàng lộng lẫy.

    Sao lại để người chết rồi mà còn tranh giành đất của người sống, tiêu tốn bao tiền của của những người thân yêu? Tôi rất ủng hộ cách thức làm mộ bằng phẳng trên đó có một tấm bia. Chết rồi ai cũng như ai!

    Xin kể một chuyện khác:
    Năm trước tôi đến một địa phương thấy nhân dân đang chuyển hài cốt của người thân từ một nghĩa trang đã có lâu đời đi nơi khác.

    Tôi tìm hiểu thì hóa ra họ đang chuyển các cụ đến khu dân cư gần một nhà máy đã gây ô nhiễm nghiêm trọng cho nguồn nước của họ. Người sống sẽ chuyển đến khu vực trước là nghĩa trang nhưng mức độ ô nhiễm có nhẹ hơn!

    Lại một chuyện nữa:
    Khi lực lượng kiểm lâm vào kiểm tra tại nhà một vị bí thư huyện ủy thấy có nhiều tấm gỗ quý- là loại gỗ từ khu Vườn quốc gia X trên địa bàn huyện của chính vị bí thư này.

    Ông nói với mấy vị coi rừng:- Mấy tấm gỗ này là do thằng M chủ tịch xã Y trong rừng đem đến cho ấy mà! Có gì đâu mà phả

    Xin kể một chuyện khác:
    Năm trước tôi đến một địa phương thấy nhân dân đang chuyển hài cốt của người thân từ một nghĩa trang đã có lâu đời đi nơi khác.

    Tôi tìm hiểu thì hóa ra họ đang chuyển các cụ đến khu dân cư gần một nhà máy đã gây ô nhiễm nghiêm trọng cho nguồn nước của họ. Người sống sẽ chuyển đến khu vực trước là nghĩa trang nhưng mức độ ô nhiễm có nhẹ hơn!

    Lại một chuyện nữa:
    Khi lực lượng kiểm lâm vào kiểm tra tại nhà một vị bí thư huyện ủy thấy có nhiều tấm gỗ quý- là loại gỗ từ khu Vườn quốc gia X trên địa bàn huyện của chính vị bí thư này.

    Ông nói với mấy vị coi rừng:- Mấy tấm gỗ này là do thằng M chủ tịch xã Y trong rừng đem đến cho ấy mà! Có gì đâu mà phải khoắng lên kia chứ!

    • Kim Dung says:

      Những câu hỏi và câu chuyện của bác Ích Duệ hỏi, chỉ có Nhà nước mới trả lời được, bác à 😀

  10. nicecowboy says:

    Hôm nay tha thẩn các trang mạng, lại gặp người quen và suýt té ngửa khi đọc bài phỏng vấn có tựa : “bán dâm là một nghề phi pháp. mua dâm thì không……”

    http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-song/201207/Ban-dam-la-mot-nghe-phi-phap-mua-dam-thi-khong-2167971/

    Thì ra ông được phỏng vấn là Đại biểu Đỗ văn Đương, một đại biểu nổi tiếng với câu phát ngôn so sánh giá đĩa rau muông ở thôn quê VN và thành phố Thương Hải, từ giá cả đó mà ôjng suy ra lạm phát VN lúc đó chưa phải là cao ! ÔngĐương này có IQ cao cao như ông đại biểu Cảnh đường sắt cao tốc.

    Đọc bài phỏng vấn trên, NCB thấy rằng đại biểu Đương ngoài cái kiến thức gần bằng đỉnh cao trí tuệ, còn có một tâm hồn và lòng dạ vô cùng lang sói, một tư tưởng phong kiến hủ lậu, quan điểm nam nữ bất bình đẳng rõ rệt. Xin trích vài phát biểu của hắn :

    “Trước đây, tôi đã đề nghị đối với gái mại dâm phải phạt lao động công ích, đưa ra đường phố quét rác để thấy nhục nhã. Đề xuất này xuất phát từ nghiên cứu thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm của một số nước. Kết quả rất khá bởi vì một người phụ nữ xinh đẹp mà đeo một chiếc biển gái bán dâm ở trước ngực đi quét rác thì quá nhục nhã . Đáng tiếc là chưa thể đưa ra đợt này được ”

    ”Phải xử phạt như thế họ mới sợ được, không chỉ xấu hổ cho bản thân mà cho cả bố mẹ, anh em ruột thịt nơi cư trú. Đôi mắt xã hội nhìn vào đó, dư luận xã hội lên án còn mạnh mẽ hơn nhiều.”

    “Theo tôi, ngoài quy định chung phạt từ 5 – 10 triệu đồng, đối với một số đối tượng bán dâm thu nhập cao từ 500-1.000 USD trở lên thì mức phạt phải là 200 triệu – 300 triệu, làm sao vượt qua ngưỡng thu nhập hàng tháng, hàng ngày, hàng năm mới có sức răn đe được, để cho họ thấy rằng hành vi của mình sẽ bị pháp luật răn đe rất nặng. Như vậy mới có ý nghĩa ngăn ngừa.”
    “Không, chúng ta không thể có những hội để bảo vệ họ được bởi chính họ đã đưa mình vào vòng tội lỗi. Họ có hành động chống lại xã hội và xã hội phải đưa pháp luật trừng phạt để duy trì trật tự thì làm sao có những hội bảo trợ đó được”

    Những biện pháp đề xuất của lão đại biểu này còn cực kỳ dã man hơn là hình thức vào trại phục hồi nhân phẩm (đang bị chỉ trích và phải xóa bỏ).

    Cứ cắt mẹ con Q của lão này, cho lão làm phụ nữ, để biết thân phận người phụ nữ khi bất đắc dĩ phải bước vào nghề này.

    Không ngờ đến thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn có những tên biến thái tư tưởng như vậy.

    • Sóc says:

      Lão này biến thái, dã man, độc ác và ngu xuẩn. Bằng cách nào lão chui vào nghị viện được nhỉ?

      Sao mà Sóc tức quá. Hay là Sóc copy ảnh lão gửi cho chị em đứng đường. Cứ thấy mặt lão này ở đâu thì trùm BCS vào cái đầu lão rồi cho lão ăn guốc hội đồng. Xem ai nhục hơn ai.

      Bực cả mình.

      • nicecowboy says:

        Trong cái đề xuất quái gở bất nhân của tên nghị rau muống đó, còn hàm ý cho rằng quét rác quét đường là nghề nhục nhả hèn kém trong xã hội.

        CNXH thường rêu rao tôn vinh người lao động, sao lại sản sinh ra cái thằng người khinh rẻ người lao động như thế sao ?

        Chia sẻ suy nghĩ của Sóc ! Nó ngu nó ác thì kệ mịa nó, Nhưng cái cơ chế bầu bán thế nào mà lại để hàng loạt những loại người như tên này, như tên Hoàng hữu Phước… có thể trở thành đại biểu của dân ?

        • VĨnh Hảo says:

          Trước năm 1975. Vĩnh Hảo có tham gia sinh hoạt Gia đình Phật tử & Hướng đạo, cứ mỗi lần được mặc quần sooc, khoát áo ngắn tay, đội mủ rộng vành ,mang giầy bata, cầm chỗi quét đường là hãnh diện với bạn bè với mọi người và sướng chết đi được.

    • A Qua says:

      Bác CB à, cứ tầm như ông này giờ mà đem cắt Q thì có mà cắt cả nữa thế kỷ cũng chưa hết. Thể hiện ngay lợi ích nhóm trong bài phỏng vấn, nếu mà phạt người mua dâm thì ông nghị này sợ vẽ vòng lại dẫm lên vòng, nguyễn trường tô mà còn đang đương chức, nếu được phỏng vấn như thế này ông cũng trả lời ngay “bán dâm là một nghề phi pháp. mua dâm thì không……”

      • A Qua says:

        P/s: Những em nào có D… mà bán thì phạt, phạt nặng thậm chí bêu rếu làm nhuc cả gia đình…còn những em nào có D… mà biết hiến dưng, trao đổi thì nhất khoát được ưu ái, thăng chức, lên lương…còn gia đình được vinh danh, tự hào “nhờ một cái lỗ mà cả họ được nhờ”

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Buổi sáng đọc cái phỏng vấn đây cà ra dây muống của ông Nghị này, đã bực mình. vì sao, tư duy một ông Nghị lại tối và luẩn quẩn và độc địa thế nhỉ. Thì giờ lại đọc cái comm của chàng CB. Buồn cười quá.

      Hay là ông ta lên gân nhà Đạo đức?

  11. Kevin Huynh says:

    Từ đại gia đến… quan chức và từ qua chức đến…đại gia

    Từ đại gia đến quan chức thì có lẽ mọi người đã thấy, mà rõ nhất là đại gia bây giờ đã hiện diện ở tất cả các cơ quan quyền lực của đất nước,…

    Ở đây mình muốn viết về vế thứ 2: từ quan chức đến…đại gia:

    Đã là quan chức thì cũng hơn phân nữa sẽ trở thành đại gia. Quan chức lớn thì trở thành đại gia bự, quan chức nhỏ thì trở thành đại gia bé bé.

    Vậy với đồng lương công chức theo như quy định hiện hành của nhà nước thì làm gì có tiền để xây cất biệt thự, nhà vườn, nhà gỗ, con cái du học bên tây bên tàu.

    Câu trở lời mà ai cũng biết: đó là thu nhập khác ngoài lương.

    Một số khoản thu nhập khác mà quan chức thường có được để bỗng chốc thành đại gia:

    – Bán chính sách, hoặc thông tin về chính sách như: quy hoạch, bảo hộ, bảo trợ, miễn giảm,…

    – Sử dụng lợi thế quan chức: ví dụ ở một mãng xây dựng liên quan đến công trình giao thông, bưu chính,…mỗi huyện, thành phố, đều có những nhà thầu ruột của quan chức, có công trình thì sẽ phân bổ cho những nhà thầu ruột của mình, còn lách qui định đấu thầu…chuyện quá nhỏ.

    – Tạo các doanh nghiệp sân sau: đây là hình thức phổ biết và dễ lách nhất,…

    – Nhận lại quả, hối lộ dưới nhiều hình thức khác nhau.
    -…

    Hồi thập niên 90, khi đi công tác tại những huyện miền núi, mình thấy trong nhà các quan huyện nào là những đặc sản như: bộ bàn gỗ từ gốc cây quí hàng mấy trăm tuổi, hổ cốt, mật bò tót, nhung hưu,…ôi thôi chỉ có những quan chức và đại gia nhà mình mời ‘sờ’ được những món đó mà thôi.

    Mình không có số làm quan chức, cũng không có số thành đại gia, thôi thì đành chấp nhận kiếp nông dân cày sâu cuốc bẩm hàng ngày để vợ con khỏi phải phập phồng lo sợ không biết lúc nào phải xách bị đi thăm nuôi.

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Làm còm sĩ Hang Cua cũng có nhiều lúc thú vị và thư thái K. Huynh à.
      Cảm ơn K. Huynh đã phân tích chính xác. Ngoài lương, còn có bổng, có lộc, và có …lậu nữa 😉

    • A Qua says:

      Quan chức là ta, ta là đại gia
      Dân đen kêu ca, cứ mặc kêu ca
      Đại gia là ta, ta là quan chức
      Dân đen ấm ức, cứ xin mặc sức

      Đại gia kaka HP

  12. Nông Dân says:

    Bài này của Kỳ Duyên , em đọc đầu tiên ở bên Vietnamnet , lúc đó bên Hiệu Minh chưa …được đăng …
    Nhưng em tự hỏi mình : Tại sao đến bây giờ bên đó ( vietnamnet) chưa có 1 người nào ..còm …
    còn bên này thì nhiều người vậy ?
    Tại sao vậy …nhẩy ?

    • TC Bình says:

      Dễ hiểu. Bên đó toàn người…béo.
      Hi hi.

    • Kim Dung says:

      Ở TVN ko làm cơ chế phản hồi thể hiện trên giao diện, Nông Dân à.

      Vì nó đòi hỏi phải có thời gian, có người chuyên làm công việc này, để kiểm soát được các comm, tránh lọt những comm chửi bới chế độ, hoặc quá khích. Mặc dù công việc này nếu làm được rất hấp dẫn. Ngày xưa làm Thư HN, mình rất chú ý mảng này. Vì rất chia sẻ với bạn đọc. Có nhiều bạn đọc, ko viết được báo, họ chỉ cần comm và đọc ý kiến của họ dưới mỗi bài báo họ cũng thấy thú vị. Đó cũng là một hạn chế của TVN

  13. Dove says:

    Dove thì khẳng định, vùng đất liêu trai cũng đồng thời là nơi phát tích của cụ TBT Nông Đức Mạnh.

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Thỉnh thoảng bác Dove này lại phát kiến ra một cái comm “đặc biệt”, chẳng giống ai, để được…ném đá 😉

  14. huu quan says:

    Chuyện bình thường thôi các bác ạ!
    Em đã từng đi uống bia ôm với Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh, đã từng được mấy xếp kiểm lâm mời ăn nhậu thịt rừng quý hiếm, từng được uống beer Thái và hút thuốc 555 Sing trong buổi họp triển khai chương trình “Người Việt dùng hàng Việt” … Vì thế em có thể cho rằng chuyện quan chức Việt Nam hiện nay nới và làm hoàn toàn trái ngược với nhau. Hàng ngầy vẫn nghiêp túc chấp hành “18 điều cấm” hay là “Học tập và làm việc theo gương…” trước thiên hạ nhưng đằng sau thì cũng… đủ cả các món hỉ nổ ái ố mà gần như vị nào cũng thèm muốn, cũng ưừng trài qua nhiều thậm chí là rất nhiều lần.

  15. Quang Trung says:

    Bác HM ơi. Nghe nói bên Mỹ, hệ thống hành chính xuống đến cấp tỉnh là hết và tất tần tật là do dân bầu hay đại diện dân (cũng do dân bầu) biểu quyết. Vì không có những cơ quan thấp hơn như huyện, phường, xã, ấp nên dân có bị hành, phong bì cũng chỉ tới tỉnh là hết. Phải không bác? Hôm nào rảnh bác cho và dòng về hệ thống hành chính bên ấy để so sánh bác nhé.

  16. D.Nhật Lê says:

    Nhân cô Kim Dung nhắc đến “thành phố ma”,tôi cũng xin góp vài lời bình…loạn !
    Cách đây 2 năm,tôi về VN.đi chơi ở Huế và có ghé thăm nghĩa địa có một không hai này.Nó
    hoành tráng không khác gì một khu lăng tẩm của một trong những vị vua nhà Nguyễn,nhất là
    giống lăng vua Khải Định.Tôi thấy rất nhiều người đến thăm…thành phố ma đó,nhất là những
    người nước ngoài,họ chụp hình lia chia vì sự độc đáo của nó mà thế giới chưa hề có !
    Đành rằng xây dựng như vậy là sự phí phạm không đáng nhưng mà tôi thiển nghĩ những ngôi
    mộ này được dựng lên bằng tiền của thân nhân người chết,chứ không phải là họ ăn cắp hay tham nhũng như những kẻ…cậy quyền cậy thế khác !
    Biết đâu vài năm nữa sẽ trở thành khu du lịch…tử thái,thay vì…sinh thái cũng không chừng !!!

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Điều bác D.Nhật Lệ nói, KD chỉ đồng ý ở cái vế “bằng tiền của họ” thôi.

      Nhưng KD vẫn nghĩ, đó là cái dở của chính quyền tp Huế nói riêng, của xã hội ta nói chung. Đất Thần Kinh (Huế) vốn là Cố đô, nên quả có nhiều sự suy nghĩ thủ cựu hơn. Nhưng xã hội VN đang hướng tới văn minh, hội nhập, cần có những quy định chung, cụ thể, chuẩn mực, và rõ ràng, kết hợp với sự vận động người dân. Nếu làm quyết liệt, tin rằng người dân phải thay đổi.

      Cái dở là ở VN, là sự buông lỏng quản lý, thả nổi, nhân danh đủ mọi lý lẽ. vì “cha chung ko ai khóc” thôi! 😦 😉

  17. Nông Dân says:

    Thời kháng chiến , người dân phải nuôi giấu cán bộ, bây giờ được nuôi công khai , sướng thế còn gì !

  18. TRỰC NGÔN says:

    Hôm nay đọc bài viết của cô Kim Dung. Cảm khái quá xin có đôi lời dông dài.

    Phàm đã là người, ai mà không thích quyền lực và tiền bạc. Danh và Lợi, đó là chiếc cầu cong cong mà bất cứ ai cũng một lần muốn bước chân vào. Họa chăng chỉ có bậc Giác ngộ như ngài Thích ca, mới từ bỏ vợ đẹp con ngoan , lầu son gác tía để đi tìm Đạo. Thời đại ngày nay làm sao có được các gương sĩ phu như ngài Trạng Trình, Tam Nguyên Yên Đỗ, Nguyễn Trãi… chịu từ quan để vui thú điền viên.
    Không thể so sánh tầng lớp kinh doanh ngày nay như thương nhân Trương Thái Bưởi, bà Cát Hanh Long ở miền Bắc, hay Chú Hỏa ở Sài gòn trước kia. Vì so sánh nào cũng khập khiểng. Nhưng phần lớn Đại gia Việt Nam hiện giờ có một đặc thù là sống gấp- hưởng vội, nên ứng xử thiếu văn hóa. Viện dẫn thì nhiều lắm. Như vụ bán dâm Thanh Xuân mới đây cũng hé mở một phần cách thế giới ăn chơi của Đại gia Việt,
    Hay là người có văn hóa thì rất khó trở thành Đại Gia?
    Cái phong trào “ thưởng thức thịt bò Kobe” ( nhưng dỏm) một thời ở Hà Nội đã hé lộ một điều là Đại gia Việt Nam rất thích khoe khoang ở mọi nơi. Họ khao khát muốn chứng minh cho người khác biết mình là … Đại Gia. Cũng như hiện tượng “ Cường Đô La” ở khu Phú Mỹ Hưng, Sài Gòn vậy. Không có lời bình nào chính xác hơn của Tiến Sĩ Alan Phan “ Nói riêng về doanh nhân Á châu, phần lớn người TQ và VN gặp phải một vấn đề là sĩ diện. Có lẽ vì mặc cảm thôi. Đại gia Việt Nam đa số mới giàu, chứ thời bao cấp có ai giàu đâu. Bởi vì họ mới giàu lên, nên thích khoe. Đó cũng là điều dễ thông cảm…”
    Nên ở Việt Nam mình, có đốt đuốc cũng khó tìm một người giàu có mà biết cách “ Sống để làm việc, chứ không phải để làm giàu”( Chuck Feeney) như một số nhà giàu ở Mỹ. Họa chăng là có đại gia Đoàn Nguyên Đức ở Gia Lai, qua báo chí chính thống thấy ông này vẫn chưa lộ ra scandal gì to lớn.
    Nếu kêu gọi Đại gia Việt nên bắt chước các ông Warren Buffett, người giàu thứ ba thế giới vẫn ở căn nhà mua đã 50 năm trước trị giá 31.000 USD, tỷ phú Cooperman âm thầm quyên hàng trăm triệu USD cho ngành y tế và giáo dục, còn tỉ phú Bill Gates thì dành phần lớn tài sản để làm từ thiện khắp thế giới. Chắc chắn một điều sẽ bị chửi là “ khùng”. Chẳng thà tiền đó để mấy vị đem đi xây chùa, đúc tượng, tô chuông…cũng được danh là làm “ từ thiện”, riêng phần tâm linh lại ve vuốt được cái mặc cảm “ rửa tội” nhờ lo lót cho đấng trên cao.

    Bàn thêm về đội ngũ quan chức Việt. Chỉ lên lên “Gú” gõ sáu chữ “ quan chức VN ăn chơi”, thì có ngay 59.100.000 kết quả! Hàng trăm đường link phản ánh chân dung các vị cầm cân nảy mực, lại dính líu vào các chuyện chẳng đẹp mặt quan một chút nào. Viết đến đây, chợt ngậm ngùi mà nhớ đến một chuyện trong Cổ học Tinh Hoa, gương một đại quan từ chối món quà của một thương nhân , nửa đêm đem đến. Vì “ Trời biết- Đất biết- Tôi biết và ông biết”.
    Cái câu “ Cần kiệm liêm chính- Chí công vô tư “ được treo khắp nơi, có mặt ở bất cứ công sở nào của Việt Nam. Nhưng hình như người ta càng thiếu cái gì thì lại nói nhiều về đó. Nên ai “cần kiệm” thì cần kiệm. Còn ai “vô tư” thì cứ vô tư. Mà cái bệnh vô tư dường như ngày càng nặng trong xã hội này.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Trực Ngôn.
      Hôm qua, KD đã đọc cái comm của bác bên anh BS, mà rưng rưng… như được “tường thuật trực tiếp” về sự xuống đường của người SG.

      KD cũng là người yêu SG theo cách của mình.
      Nơi đó, KD có quá nhiều kỷ niệm đẹp của một thời làm báo còn ngây thơ, nơi đã khiến KD nhìn nhận lại, rất nhanh, con đường đi và cầm bút của mình- một con đường cô đơn, nhiều cay đắng, nhưng giờ nghĩ lại, KD nghĩ nó như số phận, như duyên kiếp của mình, và KD vẫn ko bao giờ ân hận vì sự chọn lựa ấy, dù thiệt thòi, và khổ ải nhiều trong quá khứ.

      Và nhớ đến một đoạn của entry “Tôi đã đi” của bác sĩ Phương (Blog Dr. Niconian) mới đây:

      “Tôi đã đi, và đã ngậm ngùi thấu hiểu một điều: dân tộc này chưa bao giờ đủ cơm ăn áo mặc cho tất cả mọi người, nhưng luôn thừa thãi lòng hận thù, nghi kỵ, chia rẽ…

      Tôi đã đi, và càng chạm trán với bạo lực, tôi càng hiểu bạo lực là liều thuốc độc đã và đang chia cắt dân tộc tôi trong rất nhiều năm.

      Tôi đã đi, và vẫn tin chỉ có tình yêu thương, lòng khoan thứ mới có thể đưa dân tộc tôi khỏi kiếp trầm luân. Dẫu những thứ đó ngày càng hiếm hoi và xa xỉ.

      Xin đừng để lòng hận thù kéo dài thêm lời nguyền bất hạnh trên phúc phận của dân tộc chúng ta.”

      ——————–
      KD cũng hết sức đồng cảm với sự phân tích của bác Trực Ngôn về bản chất khác biệt giữa các Đại gia ở các quốc gia văn minh, các “Đại gia” thời Pháp (ông Bạch Thái Bưởi, bác à, ko phải Trương Thái Bưởi), rồi ông Nguyễn Sơn Hà, tư sản kiêm ĐB QH của mình những năm sau hòa bình…

      Vì sao có sự khác biệt giữa các đại gia của các quốc gia, các thể chế? KD cho rằng, sự khác biệt đó là sự khác biệt của 2 nền tảng kinh tế, văn hóa, giáo dục, chính trị- xã hội khác nhau. Xét cho cùng, các Đại gia của mỗi thời đại cũng là “con đẻ” của thời đại đó, của nền tảng kinh tế, văn hóa, giáo dục, chính trị- xã hội của thể chế đố!

      • Phùng Văn Nhân says:

        KD phân tích rất đúng. Con người là sản phẩm của xã hội…và dân tộc nào thì chính quyền ấy. Mất nhân bản nẩy sinh tội ác bất công áp bức. Con người nhân bản thường dễ thông cảm gần gũi…
        Đa phần các tỷ phú Mỹ từ tay trắng làm nên cơ nghiệp, cộng với nền giáo dục tốt khiến họ sử dụng đồng tiền ý nghĩa…Bill Gates, Warren Bufett, Mark, Standford…

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn sự đồng cảm và chia sẻ của bác Nhân. Xã hội nào, con người ấy mà. Ngay cả số phận một người dân bé nhỏ, như bà bán cháo tên là Chạch, mà KD từng viết trong bài Cháo bà Chạch, chỉ cần nhìn trang phục của người đàn bà nghèo, bán thứ cháo bình dân nhất, cũng thấy cả một thời cuộc, thấy sự thay đổi thời cuộc.

          Nhưng ở Đại gia, tầng lớp giầu có, trong xã hội tiểu nông, văn minh lúa nước như ở xã hội VN ta, nó cũng phản ánh cả cái “thất học” của họ, cho dù có người tốt nghiệp ĐH. Đó là cái văn hóa tạo nên chữ người ít quá, nên họ chỉ hướng về cái hưởng thụ cá nhân của họ. Và nếu có phục vụ cộng đồng, thì có ko ít vị lại mắc tính khoa trương, thậm chí còn “lừa đảo” khi nhân danh làm từ thiện.

  19. Xôi Thịt says:

    Bản trên VNN/TVN có đề mục Dâm ức vì … “khủng” (bây giờ vẫn để vậy chưa sửa). Hôm kia XT đọc rồi luận mãi không ra “dâm ức” là loại “dâm” gì 🙂 . May TC lấy bài về có sửa 😉 . TTOL lấy về có sửa mà không thèm báo VNN/TVN 1 câu.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn XT nhiều. Có những bạn đọc như XT rất…lợi, vì bài viết sẽ hoàn chỉnh hơn về mặt câu chữ, chính tả.

      Tuy nhiên, trong chuyện này, chị KD ko có lỗi.

      Văn bản chị gửi cho bạn làm kỹ thuật hoàn toàn ko sai. Ko hiểu sao khi xuất bản lại bị sai chính tả.

      Sáng t7, ngay sau khí xuất bản trên VNN, chị đọc phát hiện ra ngay, đã phải kiểm tra bản thảo của mình. Và chị còn phát hiện thêm, những chỗ chữ in nghiêng trong bản thảo, (là chị trích văn bản của các báo, chứ ko phải của chị), trên VNN cũng in…thẳng hết. Điều đó, ko sòng phẳng, vì có phải là của chị KD viết đâu.

      Chị đã email ngay sáng t7, đề nghị kỹ thuật sửa, nhưng có lẽ vì là ngày nghỉ, ko bạn nào đến, nên sáng nay, t2 đến, chị mới sửa lại toàn bộ trong CMS của Tuần VN.

      Vài dòng “lắm điều”- như Lão Cua đã gọi “chính xoác”, để em hiểu đầu đuôi, là vậy.

      • Nông Dân says:

        Chị KD ơi , lỗi chính tả là chuyện nhỏ ( cho dù mình nghĩ là lớn ) nhưng lỗi hệ thống to hơn, còn không sao mà !

  20. Hoài Hương says:

    Chị yêu ơi, không gặp đu7ọc chị nhưng thấy chị ở HM, hay ở VNN là em biết chị yêu vẫn khỏe. Dạo này em hay đi công tác, và nói chung vẫn cứ “mình hạc vóc mai” sương khói nhẹ nhàng thế.
    Chị yêu ơi,thật ra những gì chị nêu trong bài báo không có gì khó hiểu, nếu theo phép suy luận. Tại sao rừng bị phá, tại sao gỗ quý lại bị chặt trộmn, tại sao những tên lâm tặc không bị phát hiện và triệt hạ? Tất cả là vì đằng sau đó là những ngôi nhà mà chị đã viết trong bài, ngoài ra còn những ngôi nhà mà đang trong dự định và chưa bị phát hiệt. Mà những ngôi nhà này, ngoài các đại gia lắm tiền nhiều của thì phần lớn là của các VIP từ hàng xã (thấp nhất) đến hàngcao nhất. Chẳng thế chị không thấy ngay cả cách trang trí trong phòng khách của một số vị khi lên VTV phỏng vấn, thấy bộ bàn ghế toàn là loại gỗ quý…Mà nghe đâu cũng là mode của các vị lãnh đạo (nhiều cấp khác nhau), với một suy nghĩ nghe rất “bảo vệ môi trường”, là muốn quay về với thiên nhiên hoang dã, không thích mấy thứ salon nêm da, mousse toàn hóa chất độc hại… Và thế là cứ từng cánh rừng, từng cây gỗ quý bỏ mình ra đi vào các phòng khách, các nhà sàn, các phòng ngủ của những ông, bà A-B-C-…
    Chị yêu ơi, chỉ biết ngậm nu7óc mắt khóc rừng. Và tự nhủ, rồi những kẻ “phá sơn lâm” đó sẽ bị trừng phạt theo cách của dân gian, chứ không phải theo pháp luật (chỉ có mơ).
    Kể chị nghe chuyện, không rùng mình. Chuyện mới xảy ra thôi. Vợ của một quan chức hàng cao (rất nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ và báo chí), vào mấy ngày cuối tháng 6 đi lễ chùa cùng vài đệ tử của chồng ở Hòa Bình. Không hiểu họ xin gì, nhưng chắc cũng quanh quẩn “quan, lộc” mà thôi. Chỉ biết ma xui thế nào tối 30/6 mưa tầm tã, gió giật như điên dại, thế mà họ không ở lại một đêm ngủ tạm nhà sàn, lại chạy xe về Hà Nội. Và rồi trong mưa gió xe bị tai nạn , vợ của vị quan chức nọ bị chấn thưong sọ não chết, một cái chết khá thương tâm khi tuổi của bà ta chưa phải là tận số (mới gần 60, và còn phơi phới lắm),.. Bà ta chết, nhiều người ác miệng nói, vì chồng bà ta không hiền lương, vì bà ta tiếp tay cùng chồng triệt hạ nhiều người hiền… Và bây giờ dù có cầu xin gì thì Trời Phật cũng không thể tha thứ…
    Mong sao ông Trời sẽ ra tay trừng phạt hết những kẻ gian dối, làm khổ dân…

    • Kim Dung says:

      Em gái à. Cảm ơn chia sẻ của em. Chuyện em nói khiến chị nhớ đến kỷ niệm này.

      Lên làm việc với một tỉnh miền núi- PT, chị và cô bạn gái vào nhà một ông Hiệu trưởng một Trường THPT nổi tiếng ở tỉnh. Trời ơi, trong phòng khách, chị rợn người vì cách trình bầy nội thất của họ. Nó như một sân khấu cải lương đã đành về nội thất, mà nó khiến chị kinh hoàng vì chen chúc nhau trong phòng khách là các con vật: hổ, báo, gấu, khỉ,,, bị nhồi rơm. Chị kinh hoàng và tự hỏi, ko hiểu một ông HT kiểu đó, sẽ dạy cho học sinh của mình đạo lý gì về môi trường. Mà lúc đó, cả hai vợ chồng vị này đều hãnh diện, mãn nguyện lắm với sự phô trương giàu có của mình.

      Chị ko thể làm việc nổi, cứ ngơ ngác, và ko sao nghĩ ra điều gì để làm việc với ông HT. May có cô bạn đi cùng, cô ấy làm việc. vì chị đã bị sốc nặng. Đó, chỉ mới là tầm HT một trường học, họ đã ứng xử thế với môi trường, thì các quan chức sẽ ra sao, em?

      Buồn cho đất nước này, cho dân tộc này lắm. Một dân tộc quá nhiều khổ đau và bất hạnh!

    • Sóc says:

      Tem lấy chỗ rồi , giờ phải còm không bị phạt. Hihi

      Chị KD biết không?
      Hôm qua em đọc thông tin do bác Xôi giới thiệu link về việc thay đổi tên UBND TPHcM trong đó có đoạn này

      “Cụ thể, mô hình chính quyền đô thị chỉ có HĐND thành phố, không có HĐND quận-huyện, phường-xã và thị trấn.
      Về tổ chức và hoạt động của UBND các cấp, thành phố đề nghị đổi tên Ủy ban nhân dân thành Ủy ban hành chính hoặc thành phố vẫn giữ tên UBND TP HCM (vì do HĐND bầu ra). Còn các quận-huyện, phường-xã và thị trấn đổi tên là Ủy ban hành chính. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban hành chính các cấp.”

      Đây là một động thái để chúng ta thấy rằng rồi ng ta cũng đang cố gắng rút gọn bộ máy ăn bán cồng kềnh mang danh chính quyền nhân dân.
      Thôi thi nói mãi về những sự việc ” liêu chai chí dị” rồi, càng nói ta càng thấy liêu trai. Em nghĩ mình nên nói hay nên bàn về những giải pháp.
      Không thay đổi được từ trên, không thay đổi được tất cả, không thay đổi được cùng lúc. Nhưng như tế bào, điều tốt sẽ sinh đôi và sinh đôi nữa.

      Hiệu Minh blog nhiều người đọc, không chỉ trí thức già, có cả những ng đang tầm tuổi tại vị. Tại vị ở đây không chỉ là công chức, viên chức, mà có thể đang kinh doanh, đang là nông dân, đang là sinh viên, đang là những ng mà hành động của họ ảnh hưởng trực tiếp vào việc phát triển VN. Một ý kiến hay, một mô hình hay, của các bác ở đây, vốn như liên hiệp quốc mini , có thể giúp ng trong nước thay đổi tầm nhìn, suy nghĩ, phương thức làm việc. Đó thực sự là điều đáng quý,

      Chúc chị KD một tuần tốt lành nhé.

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn Kim Sóc 😀
        Chị thấy thú vị nhất là Sóc còn trẻ, nhưng quan tâm nhiều đến thời cuộc, đọc nhiều, tư duy rất già dặn (chứ ko phải tư duy già nhé). Điều đó cho thấy sự năng động, và sức bật về tư duy của thế hệ trẻ như Sóc rất tuyệt vời.

        Đọc những cái comm của Sóc, chị bỗng nhớ đến tuổi trẻ của mình. Cũng đầy ưu tư, lo lắng, đau nỗi đau đời- đó là sự bất công, là những thang giá trị bị lẫn lộn, nó diễn ra ngay trong môi trường sống và làm việc của mình. Vì thế, nói cho công bằng, bên ngoài thì ăn mặc thời trang, sống khoáng đạt, giao tiếp hiện đại, thậm chí kiểu văn minh phương Tây khiến nhiều chàng dạo đó, mê thích và cứ tưởng chị sống “hiện đại, phá cách”.

        Ko ai biết một cô nhà báo trẻ, ăn mặc thời trang, khiêu vũ giỏi, rất được người khác giới yêu mến lại à người luôn đau đớn trong lòng, vì thấy những điều giả dối, vô cảm, đạo đức giả nơi mình sống, nó đáng sợ, đáng kinh đến thế nào. MÌnh nhìn ra sớm quá, cái mà rất nhiều năm sau, xã hội mới bộc lộ.

        Dạo đó, ko có IT. Giá có, hẳn chị sẽ đỡ đau đớn hơn trong lòng, sẽ vui hơn, đỡ cô đơn biết bao trên hành trình kiếp người. Nhưng giờ, chị sống rất thanh thản, ở một góc độ nào đó.

        Vì thế, chị rất thích, rất vui khi có một cô Sóc quan tâm đến thời cuộc, và những suy nghĩ của Sóc khiến chị giật mình. Thú vị

        Hôm đọc bản tin đòi thay đổi tên gọi UBND tp HCM, chị cũng lại giật mình. Đọc kỹ mới hiểu. Theo chị, đổi thành UBHC tp là đúng, và nhất quán, từ cơ sở đến TP.

        Nhưng vấn đề quan trọng hơn, là cái bộ máy đó, nó tinh giản, và hoạt động như thế nào. Nếu vẫn là Bình mới, Rượu cũ, thì chẳng có ý nghĩa gì.

        Chúc Sóc trẻ đẹp, và hạnh phúc nhé!

        • Sóc says:

          Em cám ơn chị nhiều.
          Em cũng còm để giải toả bớt nhức nhối xì trét ngoài đời.
          Em không được như chị, công khai viết và chịu trách nhiệm. Em hèn nhát lắm, đôi khi em nghĩ còm thôi mà em cũng sợ.
          Hôm em có đọc câu của cô Phạm Thị Hoài viết thế này chị ạ:

          ” Sống tại Việt Nam, ai có thể khẳng định mình chưa bao giờ phải cắt một phần tư cách của mình nộp cho chính quyền? Có người mới tự thiến một mảnh nhỏ. Có người đã xẻo đến phân cuối cùng và không còn một tư cách nào nữa. “.

          Cô ấy viết rất đúng. Miếng tư cách em xẻo ra không hề nhỏ, khi em nghĩ đến con, gia đình, em cũng cúi đầu như ai. Ra phường xin cái giấy chứng nhận gì đó thôi, cũng phải nhịn họ như nhịn cơm sống. Còn cái loại quan- đại gia mà chị đề cập trong bài này, và cái lão nghị Đương chú Cao Bồi vừa kể, chắc bị hoại tử đến xương rồi.

%d bloggers like this: