Ngày Chủ Nhật ở World Bank

Đại bản doanh WB.

Hôm nay, tuy Chủ Nhật (1-7-2012), lại là ngày đáng nhớ của nhiều nhân viên World Bank.

Cơn cuồng phong đêm 29-7 đã làm DC và vùng lân cận mất điện. Tuy cuối tuần, nhưng nhiều người tới văn phòng check mail và làm việc. Gara chật cứng, điều hòa chạy mát lạnh. Cả văn phòng sôi động như ngày thường.

Mở email có nhiều “good bye tạm biệt” vì cooling off. Chả là WB mới ra một qui định, những ai về hưu sẽ không được tuyển lại làm tư vấn trong vòng 1 năm (cooling off period).

Thông thường, rất nhiều người về hưu nhưng trình độ cao nên vẫn ở lại làm cho tới tuổi 70 hay hơn thế, vì tuyển như thế đỡ phải đào tạo. Nhưng lần này đã khác, WB muốn trẻ trung và năng động hơn nên đã qui định như vậy. Tuy vậy, có người đã good bye còn tự tin, hẹn gặp lại.

Một người không nói hẹn gặp lại. Đó là anh Bob Zoelick, cựu Thứ trưởng Ngoại giao thời Bush, vừa rời nhiệm sở, trở thành nguyên Chủ tịch WB trong 4 năm qua.

Anh Zoelick từng đến VN và luôn coi quốc gia này là tấm gương tuyệt vời về xóa đói giảm nghèo trên thế giới, sử dụng tốt đồng vốn của WB. Từ một nước nghèo, nay vào các quốc gia thu nhập trung bình, VN xứng đáng chiếm được lòng tin của các nhà tài trợ.

Cũng hôm nay (1-7), một người mới tới nhận nhiệm vụ. Anh Jim Yong Kim, từng làm Hiệu trưởng hiệu trưởng trường đại học Darmouth, một trong những Ivy Leagues của Hoa Kỳ, thay Bob Zoelick. Thảo nào VP đông thế.

Mình nhận một thư khác từ người sếp cũ mà trong blog nhiều bạn đọc biết. Đó là cựu Giám đốc VP Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, anh Andrew Steer. Good bye, không do cooling off, anh cũng không hẹn quay lại WB để làm tư vấn.

Nhớ năm 1997, Chủ tịch James D. Wolfensohn (JDW) khi nhậm chức đã tổ chức lại WB một cách bài bản. Chuyện đầu tiên cần làm là decentralization – phi tập trung hóa, nghĩa là đưa thêm quyền hạn về cho các văn phòng tại các nước khách hàng để thực hiện các dự án nhanh hơn và giúp các nước nghèo một cách hiệu quả.

Rất nhiều phó chủ tịch và giám đốc đã về vườn vì vụ tổ chức lại này. Anh JDW đã trụ được 10 năm và biến đổi WB thành một tổ chức năng động hơn, gần với thế giới nghèo hơn.

Nhóm KT của Andrew Steer

Nhiều người khác được phong chức Giám đốc Quốc gia WB (Country Director – CD) tại các nước khách hàng. Anh Andrew Steer là một trong số đó, làm Giám đốc Quốc gia Việt nam.

Tôi nhớ hè năm 1997, ngày anh đến Hà nội vào thời điểm cơn cuồng phong Linda vừa đổ bộ phía Tây nước Mỹ vùng California với sức gió gần 300km/giờ. Vài tháng sau, một cơn bão cùng tên Linda cũng đổ bộ vào Việt nam gây thiệt hại lớn về người và của.

Anh Paul Stott, phụ trách các dự án lúc đó, khi họp lần đầu tại thư viện sau tòa nhà 53 Trần Phú đã đùa “Thế giới vừa trải qua cuồng phong Linda thì văn phòng World Bank Việt nam có cơn dông tố Andrew Steer đang đến (Andrew cũng là tên của những cơn bão)“.

Với phong cách ngoại giao hơn là nhà kinh tế, Andrew Steer thể hiện là một sếp khá thông minh và sành sỏi. Cùng với nhóm kinh tế Kazi Martin và Nisha Agrawal đến từ Nam Á, đội ngũ nhân viên địa phương tài giỏi và năng động, họ đã kiến tạo được một hình ảnh WB Hà nội sắc nét và ấn tượng với cả bên Chính phủ và các nhà tài trợ quốc tế.

Thời đại Andrew đã giúp Việt nam rất nhiều trong chính sách cải tổ nền kinh tế, xóa nghèo và đặt nền móng đổi mới cho nhiều năm sau. Nhân viên dưới quyền đi đâu cũng tự hào về sếp của mình.

“Chàng” độc thân đến tuổi 46 mới bị cô Liesbet làm ở khách sạn Cát Linh hút hồn. Nàng đến văn phòng thì biết ngay. Mùi nước hoa bay từ tòa nhà phía sau lên phòng chính của Andrew.

Không hiểu do nước hoa, dáng yêu kiều hay mái tóc vàng óng ả của nàng đến từ xứ Bỉ, anh sếp “chết” đứ đừ, dù khi đó có bao nhiêu em khác đi theo. Ngày chàng cưới, nước mắt đã rơi thầm cả ở Hà nội lẫn bên Washington DC, gây “lụt lội” cả hai thủ đô.

Anh Andrew cưới vợ sau Tổng Cua vài tháng, chắc noi gương mình :). Vì có lần đi cùng ô tô, anh hỏi mình, cưới xong cảm giác thế nào. Mình cười, tất cả vẫn như cũ, chỉ có cái ví là khác. Cả anh và Liesbet đều cười.

Làm việc 5 năm (1997-2002) tại Hà nội ở cả hai nơi, 53 Trần Phú và 63 Lý Thái Tổ, Andrew  được tất cả, tiếng tăm vang xa, cưới vợ đẹp, sinh hai con tại Việt Nam. Anh vẫn đùa “Việt nam cho tôi tất cả”.

Hôm nay anh viết thư tạm biệt đồng nghiệp để chuyển sang làm Chủ tịch World Resources Institute (WRI) – Viện Tài nguyên Thế giới của Mỹ, một tổ chức rất nổi tiếng bên DC.

Mình có viết thư chúc mừng và chào tạm biệt. Cũng không nghĩ Andrew có thời gian trả lời. Thật bất ngờ anh viết “Dear The and Vietnamese Friends. Thanks so much for your kind greetings. As I said at my farewell event, my five years in Hanoi were the happiest in my long career at the Bank. WRI works in Vietnam, and I will make sure that our work there expands significantly, I can visit often!”

Đại loại, Andrew nói, 5 năm ở VN là hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của mình. VN cũng có WRI nên anh sẽ thăm thường xuyên hơn.

Không ngờ, anh Phạm Minh Đức, chuyên gia kinh tế cao cấp của WB, cũng phản hồi về thời đại của Andrew qua email ngắn.

Anh Đức nhắc là mới đây thôi, Thủ tướng Dũng từng nói về Andrew Steer như một người bạn của Việt Nam.

Anh Đức kể trong lần tạm biệt Việt Nam vào năm 2002, khi được hỏi thách thức của Việt Nam trong thập kỷ tới là gì, Andrew có nói “Vietnam could become victim of its success, falling into the trap Indonesia and other Asian countries fell into at that time – VN có thể trở thành nạn nhân của thành công của chính mình, rơi vào cái bẫy mà Indonsia và mấy con hổ châu Á rơi vào lúc đó”.

Anh nói, điều đó  phụ thuộc vào “Leadership vision and the government’s governance ability – tầm nhìn lãnh đạo và khả năng điều hành của chính phủ”.

Andrew Steer

Khi được hỏi, nếu không thay đổi cho kịp với xu thế, thì bao lâu nữa Việt Nam rơi vào trạng thái đó. Anh Andrew hơi ngập ngừng và nói có thể là từ 7 đến 10 năm. Năm nay là 2012.

Khoảng thời gian 1997-2002, với bước đi thận trọng, Việt Nam đã đã đặt nền móng phát triển, chuẩn bị cho cất cánh cho những năm sau này.

Hôm nay VN có rơi vào cãi bẫy của chính mình mà các quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Philippines đã từng bị mắc hơn chục năm trước, xin nhường lại cho các nhà kinh tế trả lời.

Những năm sau này, Andrew trở thành người phụ trách thay đổi khí hậu của Ngân hàng Thế giới vì anh chuyên về môi trường. Việc chuyển sang WRI  bước tiếp nối trong chuyên môn sâu của anh.

Sắp tới Andrew lại sang Việt Nam và khuyên nước ta về chiến lược môi trường cho phát triển.

Viết những dòng này và nhìn tình hình kinh tế nước nhà hiện nay, tôi bỗng nhớ Andrew kỳ lạ, người bạn hết lòng vì Việt Nam.

Nhớ lần (2001) đi điếu đóm IT cho anh ở trường Nguyễn Ái Quốc (Hà Nội). Andrew dùng chính số liệu kinh tế trong của báo cáo BCHTW và khuyên VN về tạo công ăn việc làm.

Anh chứng minh rằng, số lượng cán bộ trong hành chính công sẽ không thay đổi, doanh nghiệp nhà nước không mở rộng, số nông dân sẽ tăng lên và nhu cầu về thành phố sẽ tăng lên, đầu tư nước ngoài cũng không nhiều, nhưng dân số tăng lên từ 70 lên 90 triệu, lượng người trong tuổi lao động dôi ra tới hơn chục triệu. Nếu không có chiến lược phát triển khu vực tư nhân sẽ gây ra khủng hoảng về công ăn việc làm và nhiều hệ lụy cho xã hội.

Một vị trong trường NAQ nghe, thấy người ta hiểu hết chân tơ kẽ tóc đất nước mình và có những lời khuyên chân thành cho chiến lược phát triển quốc gia, đã nói, nên bầu tay Andrew có tầm nhìn xa này vào TƯ Đàng CS VN.

Càng nghĩ, càng thấy vị khán giả kia nói đúng.

HM.

Ngày Chủ nhật ở WB – Cooling off day 1-7-2012

Xem thêm: Những người đẹp ở World Bank

Video Andrew Steer nói về an ninh lương thực, nông nghiệp và biến đổi khí hâu

26 Responses to Ngày Chủ Nhật ở World Bank

  1. Tôm says:

    Cảm ơn bác HM, em chẳng quan tâm đến WB của bác, nhưng đoạn anh Andrew nói về VN, bái phục. Dẫu có lạc quan, em nghĩ VN ta vài chục năm nữa có 1 bác tầm ý trong hàng lãnh đạo là quý lắm. Chứ chả mơ bây giờ có đc bác UVTW lại thông thái thế.
    Cái clip, anh Andrew này nói hay quá, cả về nội dung lẫn giọng Mỹ. Nghe tỉnh cả người bác ạ.
    Cảm ơn bác thêm cái nữa!

  2. Bill Nguyen says:

    World Bank đúng là nhiều tiền quá nên đi giúp cái ông Việt Nam…chẳng biết mấy bố xài tiền của WB có biết cách xài không hay lại bắt trẻ con trả nợ….chán ngán 😦

    • Hiệu Minh says:

      The World Bank là tổ chức quốc tế cho vay để phát triển.

      Đầu tiên là các nước choảng nhau, sứt đầu mẻ trán.

      Hòa, thua, thắng thì quốc gia đều đổ nát.

      UN vào trước trợ giúp nhân đạo, giúp ổn định, chi cho dự án nhỏ giọt, cao nhất khoảng 1 triệu đô la/dự án để đất nước cất cánh. Thường là viện trợ không hoàn lại.

      Sau đó World Bank nhảy vào, tư vấn, và cho vay tiền. Anh nào giỏi thì sử dụng vốn vay và giầu lên.

      Sau thế chiến 2, Nhật, Đức, Nam Hàn… đều nhờ có WB tài trợ ngày xưa đó. Bây giờ họ là người chủ nợ.

      Nước mình giỏi thì sẽ thành chủ nợ của nhiều nước khác. Không giỏi thì cứ vay, thành con nợ, con cháu trả sau. Đời cua cua bới, đời cáy cáy đào …

  3. Dove says:

    TIN RẤT NÓNG. Vừa ghé vào làng Khoa học công nghệ Nghĩa Đô. Hóa ra cái làng này ko đếm xỉa gì hết đến cảnh báo của anh Andrew nên đã sụp bẫy thảm hại.

    Vật vã lách cơ chế mà chỉ có thể trả lương cho Ngô Bảo Châu khoảng 250 USD/tháng thôi. Khả năng tự rút chân ra khỏi bẫy gần như bằng ko. Hiện tượng chuột và gián rời làng đi nơi khác đã được các bô lão lão ghi nhận một cách đầy lo âu từ vài năm nay.

    (. . . _ _ _ . . .) SOS !!! Save Our Souls !!!

    • Hiệu Minh says:

      Ý Dove nói là Ngô Bảo Châu mắc bẫy hay VKHVN mắc bẫy 🙂 🙂

      • Dove says:

        Cái làng, à mà đúng ra là cái thôn KHCN của làng Nghĩa Đô bị mắc bẫy.

        Ngô Bảo Châu thì quẫy như cá trê mắc cạn và bị ném đá tứ tung. Tiếp tục nổi tiếng vì “lý luận cừu”, còn “bổ đề” có xu thế lịm dần và dịch chuyển về Chicago.

        Indo mà có NBC thì họ trả lương 2.500 $. Chẳng những vậy, để thoát bẫy họ còn đặt ra kế hoạch 20 năm đầu tư cho khoa học để đạt Nobel.

        Cái nước mà Andrew cho rằng đã sập bẫy là như thế. Còn cái nước mà anh đã cảnh báo và hẹp hơn là cái thôn KHCN của làng Nghĩa Đô thì ra sao?

        Cụ Nguyễn Thiện Nhân đã quyết đào tạo 20.000 tiến sĩ nghèo lương < 250 $. Ấy thế mà chưa thấy ông tiên chỉ Nguyễn Văn Hiệu phán gì. Ông trưởng đích truyền Đặng Vũ Minh đang mãi vui hội hè. Ông trưởng kế tục Châu Văn Minh bình chân như vại. Quả vậy,cái thôn KHCN của ông vẫn đang vững vàng với vị thế cái lò của TS nghèo lương < 250$. Chính phủ mà giao chỉ tiêu 10.000 TS kiểu NTN hoặc nhiều hơn nữa thì cái thôn KHCN của ông vẫn dư sức làm bay.

        Tuy bị sập bẫy, nhưng nói theo lời của Hemingway thì ở cái thôn KHCN của làng Nghĩa Đô vẫn ko có gì lạ. Làm trưởng thôn thì tên vẫn phải nằm trong 2 chữ Hiệu và Minh. Làm TS lương dưới 250 $.

        Tíc tắc…thời gian cứ thế trôi đi. KHCN có vẻ ổn định, nó chầm chậm bò "nhấp nhổm dọc theo trục hoành" như lời bác Phạm Duy Hiển nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Vật lý.

        Cám cảnh quá! Nhưng lãnh đạo thôn KHCN vẫn an khang trong "tháp ngà 2 tầng" kiến trúc theo phong cách à la Russia. TS lương <250$ vẫn đi lại tung tăng. Dove vẫn kiếm đủ tiền uống cà phê Nhân. Hóa ra chẳng ai vì sập bẫy mà chết.

        Xin rút lại cảnh báo SOS.

  4. ich Due says:

    Nhân HM có kể về chuyện Andrew- một người bạn hết lòng giúp đỡ nước ta sẽ lại sang Việt Nam và khuyên nước ta về chiến lược môi trường cho phát triển bền vững, tôi xin viết vài dòng sau đây:
    Con người ơi! Ngươi định đi về đâu?

    Những cánh đồng lúa nước,
    những cánh đồng lúa mì
    ở Châu Á, Châu Âu
    Châu Phi, Châu Mỹ
    Từ Đông sang Tây,
    từ Nam lên Bắc,
    cứ bị thu hẹp dần
    Bao bờ xôi ruộng mật mất dần
    Những sông hồ khô cạn…

    Những cánh rừng xanh
    Những cánh đồng xanh
    Những dòng sông xanh
    Cả đại dương trong xanh
    Vang lên tín hiệu đỏ
    Cấp cứu!
    Cấp cứu!

    Đất bị nhốt trong những hàng rào,
    bị giam trong các bức tường đủ kiểu,
    bị bê tông hóa khắp hành tinh
    Nước mưa rơi xuống,
    không thấm được vào đất,
    lao thẳng ra sông
    Ngập lụt khắp nơi
    Hạn hán khắp nơi
    Đất khô cằn, lệ rơi!

    Bị trói quá chặt
    Đất Mẹ quằn quại
    Nghẹt thở!
    Mẹ nghẹn ngào
    Nước mắt tuôn trào
    Mẹ khẽ kêu lên: Trời ơi!

    Cao xanh xa quá
    Dưới này toàn người là người thôi!

    Hỡi con người ơi!
    Sao tham lam thế?
    Ngươi định đi về đâu?

  5. mai says:

    “Cơn cuồng phong đêm 29-7 đã làm DC và vùng lân cận mất điện”
    Tội quá bác HM à, mới bị 1 trận, mặt tui còn xanh như đít nhái, giờ bác bảo cuối tháng này 1 trận nữa chắc tui úp nồi luôn quá !!!

    • Hiệu Minh says:

      Theo tin cho hay, một bạn người Việt 27 tuổi bị cây đè chết ở Springfield khi đang lái xe trên đường. Quả là trận giông đáng sợ.

  6. Dove says:

    Mừng cho Tổng Cua có những đồng nghiệp tốt. Được làm việc với họ một ngày, có nghĩa là một lần thực hiện được câu thành ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”.

    Thực ra, ngay từ đầu thập niên 2000, VN đã phải đối mặt với cảnh báo của Andrew: “Vietnam could become victim of its success, falling into the trap Indonesia and other Asian countries fell into at that time “. Nay thì khó khăn hơn Indo, hơn hổ rồi. Đã sa lầy vào đủ thứ hội chứng: mía đường, đánh bắt cá xa bờ, xi măng, thép, cảng biển, sân bay. Đã phát triển đô thị đi sai hướng. Doanh nghiệp NN đã thành con nợ chủ đạo. Tham nhũng tràn lan. Khoảng cách giầu nghèo tăng vọt…Tóm lại sờ đâu cũng thấy hư hỏng.

    Đã đến lúc tìm cách thoát ra khỏi bẫy. Mong những người bạn có tầm và có tâm ko rời bỏ VN.

    • Hiệu Minh says:

      Làm với họ, nếu học cái hay thì được cái rất hay, học cái dở thì toàn cái cực dở.

      Lẽ ra đi tìm đường cho đất nước đi lên thì các bác trên cao cứ thích tư tưởng, triết học. Chẳng thực tế chút nào. Khổ lắm.

      Tôi tìm mãi mà không thấy nước Mỹ có tư tưởng nào cả. Hay là họ giấu.

  7. Xôi Thịt says:

    Không ăn, không uống một ngày, cố mà chịu.

    Không điện, không TV một ngày, thấy thật bứt rứt.

    Không Internet, không email một ngày, TC và các WBer chịu không nổi phải chạy lên văn phòng để vào mạng và đọc/gửi thư. Đúng là đời sống chúng ta phụ thuộc vào ICT nhiều quá 🙂

  8. Ảo vọng says:

    Tui cũng thường hay ra ngồi các quán quanh Hồ Con Rùa, nhưng có thấy chị em nào có bộ lông mượt và cái đuôi nhí nhảnh như Sóc đâu nhỉ ?

  9. KTS Trần Thanh Vân says:

    Nhân nhắc đến anh Andrew và VN – WB cuối thế kỷ trước, đầu thế kỷ này, tôi nhờ đ/c Tổng Cua re-seek hộ tôi một anh “da nhọ” ( tức là không phải da trắng, không da vàng và cũng không phải da đen, hình như là người Banglades thì phải? ) Anh ta với tôi thực ra không quen nhau, nhưng có chút duyên nợ gì đó. Không rõ bây giờ anh ta ở đâu?
    Chuyện là thế này: Vào những năm 90, quận Tây Hồ mới thành lập, công an Tây Hồ quan hệ với các doanh nghiệp khá chặt chẽ, công ty Kiến trúc & Môi trường- OIKOS Co-Ltd của tôi ở phường Quảng An rất được Tây chú ý ( vì chữ OIKOS tiếng Hy Lạp có nghĩa là Habitat-Ecology ) vì vậy các hợp đồng sửa chữa nâng cấp nhà cửa họ hay tìm đến chúng tôi. OIKOS cũng được Đội an ninh quan tâm vì có 2 ngôi nhà cho Tây thuê. Nhờ đó mà nhân viên bảo vệ của tôi vừa được học tiếng Anh, vừa được học lớp nghiệp vụ an ninh ( tôi phải nộp tiền cho đi học )
    Thế là đầu năm 1999, tôi viết thư bảo lãnh cho một thằng cháu nhân viên sang WB làm bảo vệ nhà riêng cho gia đình anh “da nhọ” này và học thêm nghề lái xe nữa. Có lần chị vợ “anh nhọ” đến nhà tôi chơi, chuyện trò rất thân thiết, tôi bầy cho chị ta vài món ăn VN.
    Đến lúc hết nhiệm kỳ, gia đình họ chuyển đi, thằng cháu được “sang tên” một chiếc xe đạp cuốc và một chiếc xe máy khá đẹp. Tiếng tăm khá rồi, tay lái cũng vững rồi, thằng bé xin chuyển lái xe cho trưởng đại diện một hãng dầu khí nước ngoài nữa.
    Bốn năm nay nó trở về làm việc cho tôi và là một “đệ tử” được tôi tin cậy. Cháu đảm nhận rất nhiều việc khác nhau và vì vậy lương cũng kha khá.
    Tôi nghĩ, những thanh niên có chí, trước khi làm ông chủ nên là một kẻ làm thuê tốt, trung thành và tận tuỵ

    • Sóc says:

      “Tôi nghĩ, những thanh niên có chí, trước khi làm ông chủ nên là một kẻ làm thuê tốt, trung thành và tận tuỵ”

      Hihi. Đó là phát triển bền vững, cô Vân nhỉ.
      Các bạn trẻ nhiều bạn thích làm thày ngay trước khi làm thợ . Nên lên cao một chút hỏng việc. Dưới thấp cũng không ai cần.

    • Hiệu Minh says:

      Có thể anh ấy là Kazi Martin, người đứng trong ảnh trên đang ăn đó. Chị Vân thử xem có đúng không?

  10. Xôi Thịt says:

    Làm việc 5 năm (2007-2002) tại Hà nội…

    Chắc là 1997-2002 đúng không ạ?

  11. Sóc says:

    ” Tầm nhìn xa” …, “phát triển bền vững” là hai thành ngữ đang à la modE ở Việt Nam nhưng đồng thời cũng là hai vấn đề nhức nhối nhất trong sự phát triển của VN.
    Sóc làm trong môi trường kinh doanh, và phần lớn bạn bè đều là dân VN mới ra làm kinh doanh từ cuối năm 199x trờ về đây. Sau 20 năm thì ng ta vẫn quen ăn xổi, ở thì trong mọi khía cạnh.
    Sóc xin đi cà phê Hồ con rùa một lát rồi về còm tiếp. Chúc chú HM một buổi tối ấm áp thanh bình nha

    • V.Anh says:

      Á tem 🙂
      Phát triển BV à la mode ở VN từ 2000 đến 2010, đó là Tăng trưởng kinh tế phải bảo vệ môi trường và đảm bảo An sinh XH. Vì là mode nên nói thì nhiều nhưng làm thì chỉ đạt được vế thứ nhất, càng Tăng trưởng Kt thì môi trường càng suy thoái và XH bất ổn. Gần đây ko nghe nói đến PTBV nữa mà là Giảm nghèo bền vững. Phải chăng đó là mục tiêu thực tế hơn và đã nhìn thấy hậu quả của ăn xổi ở thì ?

%d bloggers like this: