Vientiane và nỗi niềm người Kinh

Vientiane đang phát triển. Ảnh: HM

Tôi đến Vientiane có lẽ đến cả chục lần. Thấy phố phường của họ dọc ngang có tổ chức hơn Hà Nội, còi xe ít hơn, không chen lấn xô đầy, nói tục, chửi thề, dân Mường hiền hơn, mà thấy xấu hổ thay cho người Kinh.

Thăm COPE nhớ về chiến tranh Mỹ – Việt

Theo giới thiệu của một người bạn về Vientiane, tôi thăm COPE (Cooperative Orthotic and Prosthetic Enterprise) trung tâm giúp những nạn nhân của bom mìn từ thời chiến tranh Mỹ – Việt. Người bạn nói, anh tới đó sẽ thấy mình là người may mắn trên thế gian này và biết quí trọng cuộc sống hôm nay.

Trung tâm COPE trông khá nghèo nàn, trưng bày ảnh là chính, có mấy mảnh bom, bom bi, đạn chưa nổ.

Có cậu bé tên là Phongsavath Souliyalat, cụt cả hai tay, khiếm thị, dùng máy tính nhoay nhoáy, gõ bàn phím bằng lưỡi và cằm, trao đổi tiếng Anh như gió.

Nạn nhân của bom bi. Ảnh: HM

Mình ngồi khá lâu, nghe kể chuyện lúc sinh nhật 16 tuổi, cách đây 4 năm, khi đi trên đường từ trường về nhà, cậu bạn đã đưa quả bom bi cho Phongsavath. Quả bom nổ, cậu bị cụt cả hai tay và mù hai mắt.

Phongsavath nói chuyện rất vui, đối đáp thông minh, giọng trong trẻo, phát âm tiếng Anh rất chuẩn, không ai nghĩ cậu khiếm thị. Nếu em được đào tạo bài bản, chắc sẽ thành nhân tài cho đất nước.

Trong chuyến thăm Lào vừa qua, dù thời gian dừng chân chỉ có 4 tiếng, nhưng bà Hillary Clinton đã tới đây và nói chuyện khoảng 10 phút với cậu, một nhân chứng đau đớn của cuộc chiến.

Phongsavath Souliyalat đã thách thức Hillary “”I would like to see all governments ban cluster bombs and (try) to clear the bombs together and to help the survivors. I am lucky because I got help … but so many survivors are without help. Their life is very very hard. – Tôi muốn tất cả các chính phủ phải cấm bom bi và cần cùng nhau làm sạch bom mìn, giúp đỡ các nạn nhân. Tôi may mắn vì có sự giúp đỡ những nhiều nạn nhân khác thì không. Cuộc sống của họ vô cùng gian nan.”

Khi Việt Nam mở đường mòn Hồ Chí Minh qua Lào thì nước này trở thành bãi chiến trường. B52 rải thảm, rốc két, bom nổ chậm, bom từ trường. Máy bay đánh phá miền Bắc VN khi quay về Utapao (Thái Lan) thả hết cơ số bom còn lại xuống nước Lào.

Có khoảng 260 triệu quả bom bi đã ném xuống nước nước này, nhiều nhất trong lịch sử chiến tranh. Hơn 2,5 triệu tấn bom đã rải xuống Lào, nhiều hơn cả số bom mà Mỹ ném xuống Đức và Nhật trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Bom bi trong COPE. Ảnh: HM

Bom bi thả xuống chỉ có 70% là nổ, phần còn lại nằm trong đất. Khoảng 75 triệu quả bom bi chưa nổ. Chỉ khoảng 1% số này được làm sạch.

Có gia đình đang nấu cơm, bỗng bom nổ. Cả nhà bị thương, bị chết, người mất chân, người mất tay, mù mắt. Lửa nóng làm quả bom nằm sâu trong lòng đất cách đây mấy chục năm phát nổ.

Trẻ em thấy bom bi mầu vàng, vui mắt nghịch chơi, bị chết, bị thương, cụt chân tay, mất mắt là thường.

Ít nhất 25.000 người đã chết và bị thương vì bom mìn.  Hàng năm có khoảng 300 nạn nhân chết vì những vũ khí giết người này.

Tới thăm COPE bạn sẽ thấy người Kinh cũng có lỗi với các bạn Mường vì cuộc chiến đẫm máu năm xưa, thấy mình còn may mắn và cần bảo vệ hòa bình.

Bên bờ Mekong nghĩ về sông Hồng

Dân Việt ta có nhiều cái tên liên quan đến nước bạn Lào: thuốc lào, hắc lào, dép lào, gió lào… mang nghĩa xấu nhiều hơn là tốt.

Nhiều quan chức Việt Nam sang đó với vẻ trịch thượng, đàn anh, ngầm ý cho rằng, dân Mường Mán còn lâu mới bằng người Kinh chúng ta.

Đến Vientiane cách đây hơn chục năm về trước, cảm giác của tôi về nước bạn cũng na ná như vậy, nên mới viết bài “Chầm chậm tới Lào”.

Nhưng mấy năm gần đây, tôi có dịp qua lại thì thấy thủ đô này đã khác. Nhà cửa xây khá nhiều, xe hơi đời mới tràn ngập phố, nạn tắc nghẽn giao thông đã thấy khá rõ, nhất là vào giờ tan tầm.

Thủ đô Lào đang chuẩn bị cho ASEM và EU về dự họp vào cuối năm nay, nghe nói có cả Obama tới dự. Một khu biệt thự dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia đang xây dựng cấp tốc, ngói đỏ au.

Vientiane hối hả như một công trường xây dựng. Phố phường bụi đỏ ngầu, mưa chút là bùn bẩn văng khắp khắp nơi.

Bên bờ Mekong. Ảnh: HM

Chiều đó, một người bạn cùng tôi đi chơi dọc bờ sông Mekong. Trước đây nhem nhuốc, giống khu ổ chuột bên sông Hồng của ta, đủ loại hàng quán tạm bợ, bán nước giải khát đến cá nướng muối, bánh trái. Ăn xong rồi các thượng đế ném toẹt xuống sàn hay tiện tay vứt ra sông.

Bên kia Mekong là Thái Lan, nhà cao tầng hoành tráng, đèn sáng choang. Bên phía Lào, đèn lờ mờ, chả khác gì một xóm quê. So sánh hai nơi, thấy XHCN và TBCN khác nhau một trời một vực trong phát triển.

Hôm nay cảnh vật đã khác. Bên Vientiane có vẻ đẹp hơn phía bên Thailand. Đê chắn lũ cho Vientiane được kè bê tông rất cẩn thận, có lẽ dài tới 5-6km, dọc theo bờ sông. Trên mặt đê là con đường trải nhựa, hàng đèn sáng. Các đôi trai gái dập dìu, khách du lịch đi lại ngắm nghía cảnh đẹp lúc hoàng hôn xuống.

Đi dạo trên đê, tôi tự hỏi, dân Lào đang xây dựng CNXH hay CNTB. Chỉ biết đại hội Đảng của Lào không còn ảnh Carl Marx hay Lê Nin trên hội trường.

Phía trong đê có những quầy bán hàng lưu niệm, chóp mầu đỏ, mua bán, rất có tổ chức. Đi dạo một lượt, chẳng thấy ai chèo kéo, mồi chài bán hàng. Không mua gì nên chẳng biết dân Lào có mặc cả hay không?

Bờ sông Mekong. Ảnh: HM

Tiếp đó là sân chơi cho trẻ em, xây theo chuẩn kiểu phương Tây, tuổi thơ hò reo, hạnh phúc. Hà Nội tìm đâu ra một chỗ miễn phí và sạch như thế này.

Công viên trồng hoa, cỏ xanh mướt, phía xa xa là tượng một vị vua từ thời thế kỷ 17, một tay cầm kiếm, một chỉ tay ra phía sông Mekong, nước chảy cuồn cuộn. Chỉ vài tuần nữa thôi, nước từ thượng nguồn lên cao và Mekong sẽ trông như biển nước.

Trong Vientiane không có tín hiệu roaming của Blackberry nên tôi ra đây với hai mục đích, vừa dạo chơi, vừa kiểm tra email.

Tôi hỏi một bác ra bờ sông đi dạo. Bác đùa vui, dân Lào chỉ nghe theo vua. Vua chỉ tay sang phía Thái Lan, ý nói, cứ giơ Blackberry ra phía bên kia là có tín hiệu internet. Ngài mách nên xây dựng thủy điện trên sông Mekong là chúng tôi làm, dù trong quan hệ quốc tế, người Lào vẫn bảo là dừng rồi. Nói một đằng làm một nẻo là do dân Lào học người Việt Nam đó.

Họ bảo, người Việt mình bán tài nguyên thoải mái, cho nước ngoài khai thác bauxite ở Tây Nguyên, huy động cả hệ thống chính trị để đạt sự đồng thuận, dù đó là địa điểm chiến lược của quốc gia, mà chẳng việc gì, thì tại sao nước Lào không được xây thủy điện Xayaburi.

Nhìn bờ sông Mekong được cải tạo rất đẹp, có tổ chức, tôi nhớ ra hai bờ sông Hồng của ta, thấy  xấu hổ thay cho người Kinh. Tôi thách bạn đọc tìm được chỗ nào ở sông Hồng còn khả năng biến thành công viên, đường đi dạo như bên Vientiane.

Nếu tới Vientiane, bạn nhớ thăm trung tâm COPE để biết là mình may mắn. Thăm bờ sông Mekong để biết người Kinh chưa chắc đã khôn hơn dân Mường.

Cứ đà phát triển nhôm nhoam của Hà Nội như hiện nay, chỉ chục năm nữa thôi, người Lào sẽ mỉa mai chúng ta với những biệt danh như thuốc việt, đạo đức việt, kiến trúc việt, kể cả lãnh đạo việt.

HM. 8-2012. Vài cái ảnh chụp bằng Blackberry vào ngày mưa tối trời, mong các bạn thông cảm.

Dân chúng vui chơi bên bờ Mekong. Ảnh: HM

Sân chơi trẻ em. Ảnh: HM

Quầy hàng được sắp xếp. Ảnh: HM

Xem thêm

Viết thêm: 

Hôm ở ks Lao Plaza (27-28 July), tôi gặp một đoàn VN sang phát phần thưởng gì đó cho cả ba nước Đông Dương. Có mấy em chân dài VN khá xinh, váy cộc lên tận rốn :) , phấn son lòe loẹt. Mình cứ tiếc, giá các em cứ để nguyên thì còn xinh nữa.

Hình như cãi nhau về tiền bạc cho xuất diễn, các em cau có, ko chịu lên ks. Thế là mấy anh con trai nói rất to, văng lung tung, rồi nói “con này, con kia” khi nhắc tới mấy chân dài.

Các bạn Lào chẳng hiểu gì cả, đứng nhìn và có lẽ họ khó chịu vô cùng, nhưng không thể hiện ra mặt.

Sáng hôm sau, mấy cậu con trai ngồi ở sảnh khách sạn cỡ 5 sao, sang nhất ở Vientiane. Các anh gác chân lên bàn, giầy nham nhở, mặt nghênh ngáo, ngang nhiên hút thuốc lá phì phèo, dù trên bàn không có gạt tàn. Người qua lại nhìn rất khó chịu.

Thấy tàn thuốc khá dài, cứ nghĩ mấy cậu sẽ gạt vào tờ giấy hay cái gì đó. Nhưng không, họ gẩy luôn xuống sàn có trải thảm. Người phục vụ ks vội mang từ đâu đến một cái gạt tàn, rồi họ hót tàn thuốc ngay trước mặt các cậu.

Người Lào  nghĩ trong đầu như thế nào về người Việt thì có thể đoán ra.

Thật thảm hại cho những đoàn văn hóa mang chuông đi đấm nước người. Văn hóa lùn hơn cả người dân tộc.

78 Responses to Vientiane và nỗi niềm người Kinh

  1. […] con ngày toàn thắng (Đông La). Đi tìm thủ phạm (Góc Nhín Alan). Vientiane và nỗi niềm người Kinh (Hiệu Minh) Tôi đến Vientiane có lẽ đến cả chục lần. Thấy phố phường […]

  2. vũ trường sinh says:

    lần đầu tiên được đọc những bài văn trên blog của chú…phải nói chú có cách nói chuyện rất cuốn hút….và rất hay…rất thâm thúy…nếu các nhà lãnh đạo của nước ta…mà có được cách làm và cách nhìn…cuộc đời…giống như của chú…thì hay biết mấy :))))))))

    • nguyen hoang hoa says:

      Chu viet van con thieu ve con nguoi Vn tai Lao. Thinh thoang ngoai cho hay di tren pho ma thay dam cai nhau, hay trom cap ma bi nguoi dan hay cong an bat duoc, hoi ra thi chi co la nguoi Vn hoac Thai Lan. Neu bi cong an Lao truc xuat thi sau mot thang ho tro lai van khuon mat do, van giong noi do, van con nguoi do. Nhung passport mang ten nguoi khac.

  3. silver price says:

    Bản phúc trình tiên đoán rằng đập sẽ góp phần làm tăng thêm tình trạng bất bình đẳng đang ngày càng gia tăng giữa các nước hạ nguồn lưu vực sông Mekong với các gia đình nghèo hơn dọc bờ sông sẽ phải chịu những ảnh hưởng tai hại trong khi chỉ những người giàu được hưởng các lợi ích.

  4. Về văn hóa người Lào hiện nay hơn hẳn người Việt ta rồi. Còn về các mặt khác thì sao, Tổng Bí thư của Đảng là Chủ tịch nước; Thường trực Ban Bí thư của Đảng kiêm luôn Phó Chủ tịch nước;… Ta thì là 2 con người ở 2 vị trí: Đảng – 1, Chính quyền – 1; Đơn giản số công bộc của Lào theo số học, Lào ít hơn ta một nửa. Vậy Lào hơn ta nhiều quá. Tóm lại ta nên học ngay người Lào cho gần và dễ hiểu. Tôi khâm phục các bạn Lào. Cá nhân tôi cũng có nhiều người bạn Lào (trong đó nhiều người là học sinh của tôi) và tôi cũng học họ nhiều cái trong cuộc sống.

    Đào Duy Tính (http://daoduytinh.vn/)

  5. Nếu muốn tìm một chút không gian riêng tư, bạn có thể chọn một góc nào đó trên bờ sông để thưởng thức những sản vật của dòng sông Mê Kông và nhấm nháp ly bia Lào mát lạnh. Bia Lào là đặc sản của xứ sở Triệu Voi. Ngoài hoa bia, men và mạch nha nhập khẩu từ Đức, bia Lào được ủ từ gạo Lài, một loại gạo thượng hạng của xứ sở này. Điều thú vị, cả đất nước Lào chỉ có duy nhất một nhà máy sản xuất và cung cấp bia cho thị trường cả nước. Đi dọc theo dòng sông Mê Kông chảy qua Vientiane có thể cảm nhận được một thành phố mới đang dần được phôi thai bên cạnh một Vientiane cổ kính . Sổm Phết, cán bộ Công an Thủ đô Vientiane, người hướng dẫn đoàn tham quan của chúng tôi cho biết: Chính phủ Lào có chính sách phát triển một chuỗi đô thị hiện đại dọc theo dòng sông Mê Kông. Không khó để nhận ra điều đó với sự xuất hiện của khách sạn 5 sao cao gần 20 tầng nằm sát ngay bờ sông. Trước đây, đó là một chiều cao không tưởng vì Vientiane vốn quy định không tòa nhà nào được xây dựng quá 7 tầng.

  6. Ảo vọng says:

    Họ theo chân ai chưa biết, chỉ biết họ lưu giữ và tiếp nối một nền văn hóa rõ nét, vững vàng hơn khối ông giàu có hơn họ. Thế mới thấy có một nền móng văn hóa chắc chắn để phát triển ( dù là từ từ, chậm rãi ) thì tốt hơn nhiều so với có một cái phông kinh tế ồ ạt, ngỡ mạnh mà bấp bênh, ngỡ khổng lồ mà đầy gót Asin nơi bàn chân đất sét ! Nếu tặng danh hiệu “hạnh phúc” nhất nhì thế giới gì đó cho người Lào, có lẽ khối kẻ tán thưởng. Còn dành cho Việt ta đây, e rằng phải xét lại, mặc dù cũng khối kẻ mừng rơn.

  7. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ở Vientiane bàn tay của Trung Quốc điều khiển đến từng xóm ngõ và đến nhà từng cán bộ cấp thấp nhất. Họ được Bắc Kinh “nuôi dậy” và “khen thưởng” rất sát sao. Đặc biệt là đội ngũ dân xây dựng và giữ bộ mặt trật tự đô thị. Dân Lào rất ít, cán bộ từ cấp phường xã trở lên không nhiều, họ được “bồi dưỡng” nhiều khóa học ngắn hạn, dài hạn, gia đình con cái họ được kéo nhau đi nghỉ hè và hưởng thụ nhiều đặc ân của Trung Quốc.
    Ngày xưa Việt Nam có Khu học xá ở Quế Lâm, Nam Ninh, Trường Trỗi ở Quế Lâm, bây giờ Lào có các khu cao cấp nhưng kín đáo hơn nhiều.
    Gần nhà tôi có một địa chỉ xe biển số Lào ra vào thường xuyên. Chuyện loại đó cập nhật hàng tháng.

  8. Hà Thiên Hậu says:

    Xin hỏi lạc đề: Có Còm sĩ nào hiện đang hành nghề Y khoa ở USA, Úc và Châu Âu hiểu biết về kỹ thuật xạ trị điều biến liều IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) xin mách giùm. Cảm ơn nhiều!

    • xanghứng. says:

      Cụ Hà Thiên Hậu,
      Kỹ thuật xạ trị điều biến cường độ (IMRT) thì có nhiều tài liệu, cụ có thể tham khảo ngay tại khoa ung thư phóng xạ Hanoi. (bệnh viện K)
      Chắc cụ quan tâm đến sức khỏe của “anh sui”, cụ ấy Prostate cancer ?

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Hà Thiên Hậu cứ đến tôi, các địa chỉ tại US, ở Úc, Ở Châu Âu, ở Singapore, tôi đều đã có.

  9. khúc chả lụa says:

    Nói tới nói lui Cháu bức xúc quá, người Việt mình thật chẳng ra làm sao cả.
    @ Sóc. Mấy hôm trước Sóc có nói về giải pháp, thật ra giải pháp thiếu gì, mình liệt kê 5 giải pháp trước:
    1. Tăng lương cho công chức (điều này quá dễ, sa thải 2/3 CBCNV lấy lương đó trả cho 1/3 còn lại, sa thải bằng cách viết báo cáo tuần, ai không đủ 2 trang A4 xin mời, ngồi tổ chật chổ + tám + lướt web tốn tiền thuế của dân), với lại lương cao => giao trách nhiệm cao, ai không đủ năng lực cũng xin mời để người khác làm. Công chức mà phạm luật xử tội gấp đôi dân thường. KCL cũng đang thắc mắc kiểu gì mà 1 xã nào đó quan nhiều hơn dân, khá sao nổi.
    2. Trả toàn bộ lương thưởng qua thẻ, tiến tới minh bạch hóa tổng thu nhập. Tuyển thanh tra cấp thành phố/nhà nước từ 23t – 28t là chuyển công tác (nhỏ kinh nghiệm còn ít + có “sơ múi” cũng nhát + nhiệt tình…). Mà công chức dạo này chả hiểu lương bao nhiêu là làm mấy năm đất 2, 3 miếng, của chìm của nổi tứ tung, siêu… gì VN cũng có, quá nể.
    3. Chuyển toàn bộ cơ quan cấp thành phố trở lên, trường học (có thể đại học thôi vì sv > 18 tuổi tự xoay xở được), kho cảng, bến bãi… ra xa cách trung tâm TP bán kính 30 – 40km, lấy đất đó làm công viên cây xanh. Mình kết anh A# vụ này (có lẽ gốc bên PetroVietnam tiền nhiều như quân Nguyên nên mạnh, thử làm phát như Burma xem sao?). Quỹ đất rộng rãi quy hoạch chắc đẹp lắm.
    4. Chỉnh đốn lại giáo dục, bỏ hết thi cử cấp I, II, III. Không chuyên không phân ban gì hết. Thi cử chỉ 2 loại, trắc nghiệm hoặc vấn đáp cho nhanh. Còn trên Trung học muốn đi làm thì học trường nghề, muốn “nghiên cứu” thì vào Đại học, bỏ cái Cao đẳng nữa nạc nữa mỡ, học xong ra chả biết làm gì. Giáo dục tùy theo từng vùng miền, giao cho Tỉnh/ thành quản lý. Còn vụ gia đình văn hóa, nông thôn văn hóa, băng rôn khẩu hiệu… gì gì cũng cấm tiệt, toàn mị dân. Chả hiều nổi cả nước có 1 bộ sách giáo khoa (dân Chắc_cà_đao, Mù_căng_chải học chung với Saigon, HN), thi chung một đợt, phôi bằng 1 nơi cấp, thầy cô giáo dạy thêm/chạy show tràn lan…
    5. Phát triển công nghiệp phụ thuộc và nông ngư nghiệp, kiểm soát lại toàn bộ cũng như hạn chế khai thác tài nguyên (đặt biệt dầu khí, than đá và rừng), đấu thầu nhất định không lựa chọn nhà thầu Trung Hoa đại lục. Tận dụng các “Think Tank”, tích cực quan hệ quốc tế (trừ Tàu khựa), cho Mỹ thuê Cam Ranh… Đến giờ mà chưa nội địa hóa 30% xe hơi kể cũng lạ, thép thì không cán nổi tấm > 20mm, luyện kim VN giờ chắc được mỗi con bu_lông… Túm lợi, Việt Nam nhỏ bé cũng có thể khiến các quốc gia khác ngước nhìn nếu biết đứng trên vai những người khổng lồ.
    Mình tin những chuyện trên dễ làm nếu quyết tâm và… kỷ luật.
    Bonus
    – Thấy mấy khu ổ chuột ở kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Kênh Tàu Hũ … dẹp mãi không xong, tức quá KCL phi cho mồi lửa là xong, giờ xây kênh nhìn cũng tạm nhưng ngửi vẫn không nổi, vụ dẹp loạn này phải bá đạo dân mới sợ.
    – Môi trường đang ô nhiễm => Saigon đang nổ lực xây tuyến metro, xử phạt giao thông thật nặng, KCL giờ đi mua đất làm bãi chôn rác vì được thành phố ưu đãi, chôn đầy rồi lấp lại 50 năm sau phân lô bán chắc giàu to.
    – Còn cái đấu thầu giờ toàn nhà thầu TQ trúng thì mình chịu. Chắc có lẽ do “lịch sử” để lại, ngày xưa Vua Hùng Vương gả Công chúa Ngọc Hoa ra cái đầu bài lợi thế cho Sơn Tinh quá. Voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao… Thủy Tinh ở dưới nước mà ngậm đắng nuốt cay.

    • Sóc says:

      Chờ chút Sóc tập xong cho đầu nó bớt căng vì… Ng Việt rồi trao đổi với khúc chả lụa nha. 🙂

      • Sóc says:

        Khúc chả lụa chắc cũng trẻ tuổi. Còm của bạn rất thẳng,  nhưng mình nghĩ không thể duy ý chí.

        Sóc và bạn cũng chỉ là còm sĩ, ngồi đây “loạn” bàn vì bức xức thôi. Chứ chúng ta không có trong tay bất cứ thong tin gì, nghiên cứu gì, chỉ số gì để đưa ra được biện pháp cả. Bất kể một biện pháp nào cũng sẽ mặt tốt/ xấu và thường hiệu ứng domino sẽ kéo theo các hệ quả xã hội khác, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc tốt cho bây giờ, hại về sau, hoặc hại bây giờ nhưng là tiền đề cho tương lai, hoặc chưa làm đã gây loạn../..… Tất cả những dòng chảy đó, chúng ta sẽ không lường được.
        Chẳng hạn vấn đề tăng lương. Belarus là một quốc gia độc tài, vì muốn cố vớt vát thu phục lấy sự ủng hộ chính phủ, họ tăng lương cho công chức. Và bây giờ hậu quả là vô cùng to lớn. Belarus đang ở trong  thảm họa lạm phát. Nhưng Sing, họ đặt ra chế độ lương công chức cao, luật pháp nghiêm minh, ngay từ khi lập nước. Để công chức chẳng dại gì làm sai, vì có khi làm sai họ cũng ko có lợi ( vật chất)  bằng làm đàng hoàng. Nhưng Sing là một nước nhỏ, lãnh đạo là một lãnh đạo mạnh mẽ. Thì họ làm được điều đó.
         
        Còn chúng ta, ai cũng biêt vấn đề lương là nguyên do của tham nhũng. Người ta không thể sống bằng lương thì người ta tham nhũng. Nhưng cắt đi ½ công chức của Hà Nội để tăng lương cho ½ công chức còn lại xem, … mình nghĩ loạn ngay. Hihi.

        HHSG có cái còm rất chung chung là: thay một lãnh đạo có tầm và có tâm lên nắm quyền. Chung mà thực sự là đúng. Vì chỉ cần một lãnh đạo đủ mạnh mẽ và tài năng, mới có thể bẻ lái được Hà Nội. Minh cứ nghĩ hoài hai cái tên Nguyễn Bá Thanh, Bạc Hy Lai. Họ đều là những lãnh đạo dù tai tiếng, nhưng được việc. Và nếu để nhân dân chọn, mình tin nhân dân Đà Nẵng vẫn chọn NBT và Trùng Khánh vẫn chọn BHL. Nhưng nếu NBT ra HN thì có thành công không? Mình lại nghĩ rằng chưa chắc. Một người đang làm tốt ở đâu, hãy để họ ở đấy. Hà Nội là thành phố sản xuất nghị định, con ông cháu cha nhiều vô số. Ở đâu cũng có tâm lý ta là nhất, mình đi tâp thể dục sáng nay, phòng tập yoga hạn chế nên có quy định tất cả các thành viên phải book trước 1 giờ. Nhưng có 2 phu nhân nhất định tôi thích đi ngày nào, giờ nào phải có chỗ cho tôi. Khi nhân viên phòng tập Cali Wow giải thích, họ nhất quyết ko chịu và gọi điện cho….. chồng, cho bạn. Để giải quyết một việc cỏn con như vậy. Khúc Chả Lụa có thấy kỳ không? Nhưng Hà Nội giờ toàn như vậy. Họ muốn đứng trên luật lệ, đôi khi chỉ là để thể hiện mình. 

        NBT có thể đụng chạm tới họ và lợi ích của họ để thực hiện các chương trình cải cách hay không? Mình nghĩ khó lắm. 

        • khúc chả lụa says:

          Thôi, KCL tưởng Sóc bơi “ngược dòng” ai dè bơi xuôi thế này. Bệnh một khi đã di căn rồi thì thuốc độc như hóa/ xạ trị cũng phải ráng bơm vào người thôi Sóc à. Chả lẽ ngồi nhìn sao?
          Mình không đồng ý “…lãnh đạo đủ mạnh mẽ và tài năng, mới có thể bẻ lái được Hà Nội”. Vậy đẻ ra cố vấn, phòng ban chuyên môn, viện nghiên cứu này nọ làm gì mà không sử dụng. Chả lẽ quay trở lại thời phong kiến nhờ ơn Vua sáng suốt dân mới sướng chăng?
          p/s: Còn NBT, Sóc kiểm tra trên gúc_gồ.tiên lãng đi, vụ xử Tướng Thanh, vụ giải tỏa Tuyến Bắc Nam (đoạn gần Đèo Hải Vân), hay chùa bên Tiên Sa… May mà còn được tý việc + băng đảng mạnh nên giữ lại chứ không cũng tèo lâu rồi.

  10. dan says:

    người Lào thì cứ gọi là người Lào sao lại gọi là người Mường

  11. Trần Kẽm says:

    1. Bữa nọ anh Hồ… Cẩm (Đào) Khoét sang nhà em chơi, tay phải anh ý cầm bác Mạnh, tay trái còn lại anh ý cầm bác Lương. Cả ba tươi cười làm… ráng, cùng khoe bộ răng chắc cắn vỡ xương gà trước ống kính bàn dân thiên hạ!
    2. Anh Choummaly Sayasone bên… lước Nào sang chơi chắc cũng rứa vì anh ý cũng giống anh Hồ mà. Vừa Chủ vừa Tổng. Kinh thấy kinh chưa Kinh! Nhoọc hay Nhục! không biết nữa!!!!!!!

  12. liệu có khi nào lại có chiến tranh ?

  13. Nhat Dinh says:

    Thôi, em biết cái đoàn tặng giải thưởng doanh nghiệp ba nước Đông Dương đó rồi (trừ mấy cô chân dài). Hôm sắp đi Vientiane, đóng gói mấy cái cúp đểu made in China, em có hỏi thì biết là họ ở Don Chan Palace làm em hơi choáng. Hàng ngày ở đây họ đi làm văn phòng không có điều hòa, ăn trưa tự nấu ăn, xe máy để đầy trong văn phòng vì không có chỗ nào để, tiếng Anh biết vài chữ, tiếng Lào không biết chữ nào. Những người như thế vào Don Chan Palace chả khác gì ông quan trên mặc complete thắt cà vạt nhưng dưới mặc quần đùi chân đi dép tổ ong.

    Hóa ra họ bị “xuống cấp”, chỉ được ở Lao Plaza nên bực tức đấy. Cũng có thể trước khi họ đi em hứa in ra cho họ một bản hội thoại tiếng Lào căn bản chừng 10 trang, xong rồi tìm mãi không ra driver nào nối được laptop vào máy in nên phải bỏ. Máy tính khác không có font Lào.

  14. Vũ Tuấn says:

    Đọc cái P/S cua bác Cua xin nói thêm một chút . Năm 2007 tôi có theo một đòan Giảng viên Đại hoc đi thăm TQ . Chuyện nói to nơi công cộng ( Chứ họp thi nói rất nhỏ ) , gác chân lên bàn và hút thuốc nơi cấm hút là chuyên thường ngày nhất là các thầy trẻ ở phía Băc. Ngượng chín người khi HDV người TQ ra tối hậu thư : Thấy bất cứ thầy nào còn hút thuốc trên xe thi tài xế sẽ không chạy nữa . Vậy mà vẫn có người lén hút , vì xe máy lạnh nên lộ ra ngay và HDV cho xe dừng lại mời tất cả đi xuống và mở cửa cho hết mùi . Thầy còn như vậy thì trò ra sao ??
    Còn ở SG nếu có ai nói to hoặc chửi thề nơi công cộng ,chen ngang ..nói thật , đích thi 90% là bà con quê mình nơi mà nền GD XHCN đã ăn sâu vào máu .Nói , Đi và chen như chỗ không người ,Pháp, Mỹ,Nhật ông còn đánh thắng thi chuyện nhỏ này ông coi là cái đinh gì

    • Tịt Tuốt says:

      Bác nói như vậy là sai với đường lối tuyên truyền về công ơn khai sáng của Đảng của các cụ tuyên huấn rồi nhé!

      Nghe kể rằng sau tháng 4 năm 1975, người ta thấy nghệ sĩ Dzăng Dzĩ, một nghệ sĩ kéo đờn cò nổi tiếng ở miền Nam VN trước giải phóng, chạy xe Vespa phom phom trên đường phố, gặp danh hài Thanh Hoài dân Bắc di cư chặn lại hỏi “Trời ơi ông đã mù mà sao lại lái xe như thế này nhỡ đụng vào người ta thì sao?” Dzăng Dzĩ trả lời: nhờ có giải phóng, có Đảng và cách mạng vào mà bây giờ tôi đã sáng mắt sáng lòng rồi. 🙄

      • xanghứng. says:

        Không chỉ cho “sáng mắt sáng lòng”, Đảng còn rộng rãi cho ta “một mùa xuân”.
        Nếu không, các cụ ở ngoài Bắc sẽ mãi mãi vật lộn trong cái lò lửa của mùa hè !

    • khanhdoi says:

      Hay! Pháp, Nhật, Mỹ ông còn đánh thắng thì chuyện nhỏ này ( mọi chuyện khác nữa ) ông coi là cái đinh gì. Một lời nhận xét không thể nói hơn được nữa về cái gọi là tinh thần việt nam.

  15. Vũ Tuấn says:

    Mình còm đúng tinh thần TBT mà bị bà con ném đá quá . Hơn 30 năm làm công chức mình chỉ rình Đảng sơ hở là lẻn vao , giờ gần về hưu vẫn chưa được .Buồn quá…Đọc các còm thấy các Bac cứ so sánh ,chê VN quá, sốt cả ruột Mình tin rằng 100 năm nữa , cứ đà này nước mình và Cuba anh em sẽ vượt cả Mỹ . Vị nào không tin thì cá coi .Đến ngày đó , nếu thua mình xin mời một chầu ăn trưa cùng BUS cha tại tòa bach ốc .Chi phí mình chịu hết Khi đó mời TC đi cùng làm chứng nhé

  16. mai says:

    Trong ký ức tui, QL 13 từ CPC đi Viêng-Chăn chỉ vừa 1 chiếc GMC, nếu gặp 1 ô tô chạy ngược chiều, 1 trong 2 phải chui vào bụi rậm nhường đường ! Cả những cây cầu sắt hình như cũng được xấy hàng trăm năm trước.
    Ấn tượng nhất là 1 bà bán cóc ổi bên bến đò Mường Mun, tiếng Việt, Miên, Lào, Thái gì cũng “chơi” tuốt. Gặp khách Tây ghé mua trà đá thì xổ tiếng Pháp !

  17. Ông già Ba Tri says:

    Tôi cũng đã đến Lào nhiều lần và cũng có vài nhận xét giống ông HM. Kinh nghiệm cho thấy rằng ở một phi trường quốc tế nhóm khách nào tụ tập nói chuyện ồn ào nhất và khi lên máy bay bỏ lại một đống rác dưới sàn thì thường đó là khách Việt. “Thường” chứ không phải “luôn” và cũng không phải là tất cả, nhưng tôi đoán nó đã xuất hiện với tần suất cao.

    Thói quen, lối sống của một cá nhân, một cộng đồng không phải một ngày một buổi mà thành, đó là cả một quá trình dài lâu. Xét bối cảnh giáo dục, văn hóa, xã hội VN mấy mươi năm qua sẽ hiểu được hành vi của người Việt hiện nay, cả người trẻ và người không còn trẻ.

    Nhân nói chuyện du lịch, xin quý vị đọc từ địa chỉ dưới đây mô tả của một hướng dẫn viên về thái độ của một nhóm quan chức xồn xồn người Việt làm trong một ngành có nhiều liên quan đến văn hóa.
    http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=3097:3097&catid=37:bandoc&Itemid=56

    TB: Sao chưa thấy ông HM viết ít dòng về phở ở Vientiane nhỉ. Riêng tôi đa số phở ở đó còn ngon hơn cả phở ở quê hương của nó.

  18. Dove says:

    Trong tâm trí của Dove, Hà Nội phải là nơi hội tụ nguyên khí của sông Lô, núi Tản và là nơi đất lành để hiền tài bốn phương tìm đến. Ấy thế mà vào blog HM, cảm thấy hồn xiêu phách lạc vì được biết Hà Nội đã trở thành hang ổ cho kẻ xấu nhập cư và bởi vậy nguyên khí tắt lịm, yêu khí ngùn ngụt bốc lên che mờ núi Tản.

    Thoạt đầu cho rằng “lề trái” viết nhảm bèn tắt phụt máy tính đi. Tuy nhiên, sau khi tĩnh tâm suy nghĩ lại thì vỡ nhẽ ra rằng đó là cả một bầu tâm huyết. Hà Nội quả thực là đã lâm bệnh. Tiên lượng có “vấn đề”, ko phải là do túng tiền mà là do quản lí và quy hoạch.

    Xin trân trọng chia sẻ.

    (Post lại vì đã post lộn sang “Vịt già….” của Kim Dung)

  19. Nhat Dinh says:

    Quốc lộ 13 của Lào nằm trên mặt đất, là quốc lộ chứ không phải cao tốc. Xe người Lào thường đi 80km/h, xe nào bóp còi xin vượt liên tục là họ lại lẩm bẩm “xe người Việt”. Ông lái xe Việt nào sang đấy cũng phi 120km/h vì ở VN đường “cao tốc” xây trên cao cũng chỉ đi được 100km/h.

    Xem bom đạn thì mời các bác lên Xiêng Khoảng, thăm cánh đồng Chum luôn thể. Bây giờ có tour xem UXO rồi, đủ loại Xô Mỹ. Bác nào đi ô tô thì có thể mua vỏ bom bi, vỏ đạn pháo, các tút về làm quà. Đi máy bay về Mỹ thì đừng mua!

    GDP trên đầu người của Lào đã bằng với Việt Nam, cán cân thương mại cân bằng, lạm phát thấp hơn Việt Nam. Nói chung là kinh tế ổn.

    Xayaburi là thứ khó chịu nhất vì thực ra nguồn lợi thủy điện của Lào còn nhiều, chưa cần đến chặn dòng chính Mekong. Nhưng chính Việt Nam cũng đang xin được đầu tư một nhà máy trên dòng chính ở Luang Prabang. Khó nói lắm!

  20. Hiệu Minh says:

    Lâu lắm mới re-com. Hôm tôi ở ks Lao Plaza (27-28 July), gặp một đoàn VN sang phát phần thưởng gì đó cho cả ba nước Đông Dương. Có mấy em chân dài VN khá xinh, váy cộc lên tận rốn :), phấn son lòe loẹt. Mình cứ tiếc, giá các em cứ để nguyên thì còn xinh nữa.

    Hình như cãi nhau về tiền bạc cho xuất diễn, các em ko chịu lên ks. Thế là mấy anh con trai nói rất to, văng lung tung, rồi nói “con này, con kia” khi nhắc tới mấy em chân dài.

    Các bạn Lào chẳng hiểu gì cả, đứng nhìn và có lẽ họ khó chịu vô cùng, nhưng không thể hiện ra mặt.

    Hôm sau, mấy cậu con trai, ngồi ở sảnh khách sạn cỡ 5 sao, sang nhất ở Vientiane. Các anh gác chân lên bàn, giầy nham nhở, mặt nghênh ngáo, ngang nhiên hút thuốc lá phì phèo, dù trên bàn không có gạt tàn. Người qua lại nhìn rất khó chịu.

    Thấy tàn thuốc khá dài, cứ nghĩ mấy cậu sẽ gạt vào tờ giấy hay cái gì đó. Nhưng không, họ gẩy luôn xuống sàn có trải thảm. Người phục vụ ks vội mang từ đâu đến một cái gạt tàn, rồi họ hót tàn ngay trước mặt các cậu.

    Tôi tin người Lào sẽ nghĩ trong đầu như thế nào về người Việt chúng ta.

    Thật thảm hại cho những đoàn văn hóa mang chuông đi đấm nước người. Văn hóa lùn hơn cả người Mường.

    • A Qua says:

      Đó là các tấm gương để thế hệ 0x học tập và noi theo đấy bác ạ http://blog.tamtay.vn/entry/view/733557/The-he-0x-hay-Vo-ich.html (cha này viết tếu táo nhưng nó có cơ sở báo động)

    • bataukhua says:

      Xã hội muốn văn minh lên thì phải nghiêm. Khốn nỗi chỉ cần vài chục nghìn là “mua” được một chú công an và “bán” được một lỗi cố tình phạm! Nếu xe phạm luật giao thông hay đua trái phép bị thu sạch để cấp cho người nghèo làm phương tiện sinh nhai thì đường phố có nhốn nháo nữa không?

    • Nguyễn Hùng-79 says:

      thưa chú HM.
      người ta hay nói đến niềm tự hào dân tộc. koong hiểu sao gần đay cháu hay nghĩ đến “nỗi hổ thẹn dân tộc”. đọc những gì chú viết cháu thấy nỗi hổ thẹn đó dâng lên ngút ngàn.
      nếu cháu được phát một lời kêu gọi thì đó là : “hỡi đồng bào hãy dũng cảm nhìn nhận và hành động vì những hổ thẹn mang tầm vóc dân tộc”!

      • D.Nhật Lê says:

        Bạn trẻ Nguyễn Hùng-79 có suy nghĩ đúng lắm là hãy nghĩ đến nỗi hổ thẹn
        dân tộc hay “quốc nhục”,chứ không phải tự tôn một cách cường điệu !
        Chính vì thế mà nhà nghiên cứu Vương T.Nhàn từng có lần bị “mất mặt” ở
        ngay trên truyền hình nên không muốn trả lời tiếp khi ký giả hỏi…móc họng
        ông rằng ông có như vậy không mà dám…phỉ báng dân tộc !

    • Xôi Thịt says:

      Thật thảm hại cho những đoàn văn hóa mang chuông đi đấm nước người. Văn hóa lùn hơn cả người Mường.

      TC nói thế này thì tức là lại chưa coi trọng người Mường rồi 🙂

      • Nguyễn Hùng-79 says:

        bác Xôi mà đã soi thì chỉ có chuẫn không trối vào đâu được he h e.

  21. […] làm cho có! (LĐ). – Trần Tiến ngẫu hứng tại phòng tập In the spotlight (VOV). – Vientiane và nỗi niềm người Kinh (Hiệu Minh). GIÁO DỤC-KHOA HỌC – Các trường công bố điểm chuẩn (TN). […]

  22. […] – Vientiane và nỗi niềm người Kinh (Hiệu Minh). […]

  23. codamanxoi Bat says:

    Các bác nên xem lại vấn đề dân tộc ở Lào. Nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng 60% dân cư là bắt nguồn từ người Thái di cư từ phía Nam Trung Quôc xuống và ngôn ngữ rất gần với người Thái Đen, Thái trắng vùng Tây Bắc của Việt Nam. Những năm 1978 – 1981 tôi đã công tác tại khu vực Xiêng Khoảng Cánh đồng Chum, chân đèo Phu Cút và Buôn Hoong Vientian thấy các chú bộ đội dân tộc Thái nói toàn tiếng mẹ đẻ với người dân Lào và không có khoảng cách về ngôn ngữ. Còn người Kinh ở Việt Nam có lẽ có nguồn gốc từ người Mường, bởi người Mường chính là người Việt cổ chủ nhân chính của nước Việt Nam thời đầu Công nguyên

    • VHLINH says:

      Dạ, cụ thể ra mà nói thì người Việt đâu chỉ là Kinh và người Lào đâu chỉ là Mường. Bác Codamamxoi Bat cố gắng hiểu khái niệm Mường và Kinh theo nghĩa Lào – Việt được không ạ?

    • Hiệu Minh says:

      Thật ra, tôi dùng hai từ Mường và Kinh để lấy tứ cho bài viết và không muốn động chạm đến nguồn gốc dân tộc. Đây là mảng khó bàn và thường gây tranh cãi.

      Tôi không thích dân Việt ta hay coi thường các bạn Lào.

    • nguen hoang hoa says:

      Ban noi sai roi. Ban hay den Vung tau va den khu cua hoang tu Thanh Thai o va hay nhin cho that ro to ban do tu thoi Phap thuoc xem dat nuoc Lao rong the nao? nuoc An Nam va Thai Lan be nho ra sao? Dat nuoc Lao thoi do duong bien den song Hong cua minh day ban a. Thai chi co 30%, con lai la dan Lao( red shirt) nguoi Dan cua Vua Fa Ngum.

  24. […] – Vientiane và nỗi niềm người Kinh (Hiệu Minh). […]

  25. Thái A says:

    Thôi Cua đừng nói nữa
    Làm chúng tôi thêm buồn
    Bọn lưu manh học Hán
    Đang tập làm con buôn:
    Phỉnh lừa nhau kiếm lợi
    Một vốn muốn lời muôn
    Vì tiền xoay mọi kế
    Dù quỳ gối cúi luồn
    Tiền mà vào đầy túi
    Là tính ngay kế chuồn!
    Nên nước mình lạc hậu
    Là cái chuyện bình thường!
    Dân Việt mình còn khổ
    Khó tránh khỏi nhiễu nhương
    Dân hiền lành cam chịu
    Càng nghĩ lại càng thương!

  26. D.Nhật Lê says:

    Chưa từng qua Lào nhưng tôi nhiều lần tiếp xúc với người Lào ở trại tỵ nạn bên Thái Lan.
    Nói chung,dân Lào hiền lành và dễ thương.Họ còn giữ được những tính chất nhà quê,dân dã nên
    họ sống một cách chất phác,hồn nhiên,không khác gì lắm với dân tộc ít người ở VN.(Người Miên
    cũng hiền nhưng lại hay “nổi cộc” hơn,thậm chí hung lên là giết người như chơi,như họ đã từng
    “cáp duồn” = chặt đầu người Việt.Duồn là người Việt như mình ghét thì gọi Trung Hoa là Tàu).
    Cách đây khoảng 10 năm,tôi có đọc được một bài báo Úc,trong đó thuật lại là ngoại trưởng Lào
    lúc đó là con của ông hoàng CS.Souphanouvong phải chạy qua New Zealand tỵ nạn vì tội…thân VN.Đó là cuộc đấu đá cạnh tranh quyền lực giữa 2 phe thân VN.và thân Tàu.(Tiếc là không ghi
    vào sổ tay nên chẳng nhớ số báo này).
    Như vậy thì Tàu đã thò… tay bẩn qua Lào để…gây ảnh hưởng từ lâu,chứ không phải mới đây
    và chúng đã thành công như người ta thấy bây giờ !

    • Bun Thoong says:

      Mường mán là tên gọi tát cả các dân tộc khác vơi người kinh trong thời pháp thuôc.Người Lào ( ngày trước gọi là Lèo) Không phải người Thái Tây Bắc cũng không phải người Thái Thai lan, Ở miền Nam Trung quốc có cả dân tôc Lào và dân tộc Thái. Người Lào ở Thái Lan Chỉ có Ơ Miền Đông Bắc Thai lan Thôi, họ là anh em một nhà, phông tuc tập quán hoàn toàn giống nhau

    • Hiệu Minh says:

      TQ thì ở đâu cũng có bác NL à… Bên Mỹ càng nhiều.

    • bataukhua says:

      Đừng trách ai cả, hãy trách mình. “Linh tại ngã, bất linh tại ngã”.

    • Xôi Thịt says:

      Dường như bác DNL đang nhắc tới ông Khamsay Souphanouvong. Theo BBC, thời điểm đào thoát, ông Khamsay là bộ trưởng phụ trách các doanh nghiệp quốc doanh

      http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1009304.stm

      Còn theo Wiki tiếng Việt, mục về ông bố – Hoàng Thân Souphanuvong (xin phép không đua link vì 2 link trở lên trong 1 com, WP sẽ tính là spam, các bác có thể vào wiki tiếng Việt xem thêm nếu quan tâm) thì ông Khamsay từng giữ chức bộ trưởng tài chính. Có thể chức danh không thống nhất vì được dịch qua lại giữa các thứ tiếng Lào – Anh- Việt, với cả hồi ấy thông tin từ các nhà nước CS ra ngoài kém minh bạch nhưng chắc chính là ông này.

  27. qx says:

    Người Lào, Cam Bốt (và bất cứ dân tộc nào) còn giữ được một đất nước của riêng mình sau mấy ngàn năm máu và nước mắt thì đồng nghĩa với dân tộc họ không phải là loại xoàng đâu, chỉ có chúng ta với đầu óc sô-vanh nước lớn (hay nước mạnh hơn, kiểu óc bã đậu hống hách như Trung Hoa) mà xem thường họ một cách vô cớ mà thôi.

    qx

  28. Tranthiem says:

    HM đến Lào sớm quá. Giá mà chậm lại đến cuối tháng 8 thì ta gặp nhau. Khoảng 30/8 TT sẽ có mặt ở Viêng. Tiếc qúa.

  29. Vũ Tuấn says:

    TC dạo này đi nhiều nên các bài viết ký sự đầy tư liệu và cảm động . Nhưng tôi có một đề nghị nhỏ :các bài ký sự sau không được dùng thủ pháp so sánh vì “rằng hay thì thật là hay …” . Nhìn cái gì cũng phải có tính biện chứng . Không nên gây hoang mang mất phương hướng cho “một bộ phận không nhỏ” ở trong nước, trong đó có tôi

    • khúc chả lụa says:

      hj, KCL đang ước mơ được như Bác HM đây, đi tới quốc gia nào là WB mở văn phòng đại diện đến đó, dân đỡ khổ.
      Trước mình ngồi dưới đáy giếng lướt web, coi trời bằng vung. Giờ đỡ hơn rồi, leo lên tới miệng giếng, được đi đây đi đó, mà sao mình “hoang mang” quá, ngó tới ngó lui trời cũng bằng cái nắp vung không hơn không kém.

    • Hiệu Minh says:

      Anh Vũ Tuấn viết đùa thôi, bà con hiểu lầm. Đó là câu nói của vị cao cao nào đó, chẳng hiểu gì về biện chứng, phương hướng… nói về biểu tình, Tiên Lãng gì đó.

      ANh VT nhắc lại mang tính hài hước.

  30. khúc chả lụa says:

    Chao ui, nhớ một thời… #BThương lắm Lào ơi!!!
    Nhớ số 13 Kẹo_la_khon (Keolakhone Channiphone) tung cú knock out Malai phút 89 hồi Seagame 1997 làm cả Saigon đỏ rực. Nhớ điệu múa LamVong/Lamthon, nhớ Lao Bảo giờ hoang vắng…
    Nhìn cái khu vui chơi trẻ em mà thèm, cả Saigon cách đây 1 năm chỉ có mỗi Tao Đàn có, khổ nỗi bị “trẻ em homeless” thống trị làm chả ai dám dẫn con vào chơi. Thời gian gần đây có làm thêm 2, 3 cái (ở CV 23/9, CV Hoàng Văn Thụ) KCL đi qua có khi 21, 22h mà còn đông nghịt người chơi. Nghe đâu của Công ty nào đó hay Thailand tài trợ cứ chả phải của NN mình nữa mới đau.
    “Khèn lên man điệu nàng e ấp
    Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ”

    • Hiệu Minh says:

      Bác này yêu các em Lào mặc váy tha thướt rồi. Hôm tôi ở KS Lao Plaza thì gặp tới hàng trăm các bà phu nhân các bộ, thứ trưởng, chủ tịch nước…. Ôi giời, toàn các bà xinh đẹp cực kỳ.

  31. VHLINH says:

    Vientian không dây điện loằng ngoằng, không cảnh sát giao thông nhan nhản.
    Vientian có đặc sản mỏ vịt chiên giòn ngon tuyệt được bán đúng giá bởi người Mường và món xôi đỗ xanh được người Kinh bán cho người Kinh với giá gấp 3 lần bình thường.
    Vientian bên bờ sông Mekong có người Mường ung dung thư thái và lười biếng ngồi thưởng ngoạn gió đêm và nhan nhản người Thanh Hóa, Nghệ An chìa bông ngoáy tai, tăm tre, mực nướng vào mặt người Kinh lẫn người Mường và nhận lại những cái nhìn đặc biệt khó gọi tên. Họ bảo rằng ở đây chỉ có người Kinh đi bán dạo, nhìn người bán dạo là biết ngay không phải người xứ Mường.
    Em không biết viết hay như anh Hiệu Minh, chỉ thêm vài chi tiết nho nhỏ về Vientian đang thay đổi và trong cái thay đổi đó, người Mường hình như không ngây ngô như người Kinh vẫn tưởng.

    • Hiệu Minh says:

      Chi tiết của VHL vô cùng đắt giá. Có ai đó viết rằng, các còm sỹ viết hay hơn chủ blog, rất đúng trong trường hợp này.

  32. Xôi Thịt says:

    Quan hệ với CPC đến nước này phía ta không ai có lỗi, lỗi là tại bọn tàu thâm độc và cha Hunsen tráo trở.

    Quan hệ của mình với Lào từ trước đến giờ vẫn được coi là tốt đẹp. Sau này bạn Lào “lỡ” có theo bước bạn Miên thì trăm sự cũng là do 2 tay ca sĩ “bùng sô” mà ra. Sắp tới bạn Lào có “thay lòng đổi dạ” thì 2 bạn ca sĩ kia phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 🙂

  33. Trần Viết Nhàn says:

    Tình sâu hơn nước Hồng Hà – Cửu Long . Kháng chiến chống Mỹ cứu nước Lào đã ăn bom vì Việt Nam . Hoà bình Lào xây đập Xayaburi ,còn đâu đồng bằng sông Cửu Long cho Việt Nam bán gạo . Thương quá Lào ơi !

  34. Lai Tran Mai says:

    Cám ơn HM có bài viết đầy tình cảm và cảm thông với bạn Lào. Tôi cũng đi Lào dăm ba chục lần (chuyên gia giúp bạn mà, có năm tháng nào cũng phải sang) thấy thương bạn lắm và cũng xấu hổ vì cách cư xử của ta với bạn lắm. Chuyện thủy điện Xayabury cũng vậy, tôi bị giằng xé giữa một nước Lào quá nghèo, quá hiền lành cần phát triển mà tài nguyên chủ yếu lại là thủy điện, với số phận của 20 triệu bà con mình ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi ta tàn phá tài nguyên rừng, nước không thương tiếc, TQ ở đầu nguồn sông Mê Kong cũng vậy, thì ta lại cấm bạn không được làm. Tôi phải đưa các cháu ra sân bay về Geneve đây nên không viết được nữa. Một lần nữa cám ơn anh có bài thân thiện về đất nước tôi rất yêu này.
    Lai Tran Mai

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh Lại Trần Mai. Chúc anh và gia đình thượng lộ bình anh.

      • LaI Tran Mai says:

        Cảm ơn anh HM đã có lời chúc. Tôi vẫn ở HN, đến 19 mới trở lại G. Đọc bài của anh nên tôi mới viết 1 đoạn liên quan tới Lào trong Blog của tôi. Anh muốn xem thì có thể xem ở đây:
        http://toithichdoc.blogspot.com/2012/03/nhieu-tin-vui-lien-quan-en-lao-xem-lai.html#more
        Đi làm chuyên gia bên nước bạn, anh em chúng tôi thỉnh thoảng lại nói đùa: Muốn nước Lào phát triển thì cách tốt nhất là VN đừng dính dáng gì tới Lào nữa, mặc kệ họ thì họ sẽ (theo Mỹ và) phát triển.
        Nói về sự vô văn hóa của người VN, nhất là của đám quan chức cấp cao (từ trọc phú đột nhiên thành tỷ phú chỉ nhờ thâu tóm được quyền lực) thì vô cùng, chẳng cần sang Lào, cứ ra đường ở VN là thấy. Nhưng lực bất tòng tâm, cá nhân chẳng làm gì được, chán nên tham gia đoàn chuyên gia sang Lào, làm Tổng thư ký đoàn. Mặc dù là lãnh đạo cấp Vụ ở 1 Bộ lớn nhưng người trong Bộ luôn gọi tôi là nhà khoa học chứ không phải là nhà quản lý vì tôi phát biểu không giống nhà quản lý.

  35. Sóc says:

    Tem cho VienTiane hiền lành.

%d bloggers like this: