Tam Đảo đã về với trời mây

Tam Đảo lúc quang mây. Ảnh: HM

Mình từ quê ra, sau khi thăm Tràng An, sướng quá, muốn đi chơi “cố” trước khi về DC. Hai vợ chồng anh chị Đức Lưu và  Chinh, vị khách DC của mình hồi năm ngoái, đề nghị đi Tam Đảo. Vui quá, gật đầu lia lịa.

Mình có thói quen là đến nơi đâu chẳng tìm hiểu trước. Cứ đến tự khám phá và suy ngẫm. Lúc nào viết mới tìm tài liệu, Tổng Cua thuộc vào loại ý nghĩ nẩy ra từ chân.

Đến Tam Đảo, được anh Lưu cho ở ks Hanvet của công ty Thuốc Thú y. Nhìn từ tầng sáu xuống dưới chân núi mây lúc ẩn lúc hiện, phải công nhận Tam Đảo đẹp và thơ mộng. Có lúc mây xuống núi, che hết cả thị trấn, cu Luck và Bin cứ sợ lúc nào đó ông trời không quét mây đi thì Tam Đảo biến mất.

Tìm trên mạng được bài này về Tam Đảo khá hay. Trích ra cho bà con đọc, đỡ phải gõ.

Tam Đảo – Điểm du lịch trong mây (Skydoor)

Khu du lịch Tam Đảo thuộc thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 86km. Khí hậu ở đây rất độc đáo, bốn mùa trong ngày; khung cảnh thơ mộng, hùng vĩ. Mùa du lịch đẹp nhất trong năm ở Tam Đảo là vào mùa Hè.

Thiên nhiên và dấu vết thời gian đã ban tặng cho Tam Ðảo một khung cảnh tuyệt vời: vừa thơ mộng, u tịch, vừa hùng vĩ, huyền ảo trong cảnh mây gió, sương khói vờn trên đỉnh núi rồi sà xuống những thảm cỏ, những ngôi nhà ven sườn núi.

Tam Ðảo là một dãy núi dài khoảng 80km theo hướng tây bắc – đông nam, rộng từ 10 – 15km, là khu nghỉ mát ở núi lý tưởng của miền Bắc. Tam Đảo có diện tích 253ha nằm trên độ cao 900m so với mặt biển.

Từ thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sau 1 giờ xe chạy là lên tới Tam Ðảo. Thêm 20km đường dốc, lượn qua các sườn núi thông mọc thẳng tắp nhìn lên cao vút, mờ mờ ẩn hiện Tam Ðảo trong sương.

Núi Tam Đảo có 3 đỉnh nổi lên như 3 hòn đảo: đỉnh giữa có tên Bàn Thạch cao 1.388m; bên trái là đỉnh Thiên Nhị (chợ trời) cao 1.375m, trên có tháp truyền hình cao 93m, bên phải là đỉnh Phù Nghĩa cao 1.400m.

Thị trấn Tam Ðảo rộng hơn 300ha, nằm gọn trong một thung lũng nhỏ của dãy Tam Ðảo, đồng thời cũng là một trong những vườn quốc gia lớn nhất miền Bắc. Khí hậu ở đây rất độc đáo, bốn mùa trong một ngày. Buổi sáng se se gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo  may mùa thu, buổi tối lạnh giá của đông. Thị trấn bé xíu, xinh xắn với những con đường lên xuống ngoằn ngoèo, quanh co nho nhỏ, một dòng suối như vệt nước cắt ngang chảy suốt bốn mùa.

Đường lên Tam Đảo. Ảnh: HM

Ðầu thế kỷ 20, người Pháp đã “tấn công” lên Tam Ðảo, xây dựng ở nơi đây thành khu nghỉ mát với 200 biệt thự, khách sạn, nhà hàng, sân chơi thể thao, bể bơi, sàn nhảy.

Ðường đi lên núi Tam Đảo tuy hơi vất vả nhưng rất đẹp. Hoa phong lan, hoa cúc quì và các loài hoa dại không tên khác nở đầy lối đi, toả hương thơm rất lạ, màu sắc rực rỡ… cộng thêm không biết bao nhiêu là bướm đủ loại rập rờn trên hoa lá, đậu trên tóc người, bay theo người hàng đàn như các sứ giả Tam Ðảo đón khách lên chơi. Lên tới đỉnh, phóng tầm mắt ra bốn phía là mênh mông trời, đất, gió, mây…

Từ trung tâm thị trấn, rẽ bên phải theo một con đường mòn, hút xuống thung lũng sâu, thác Bạc giấu mình trong núi, bí ẩn đổ xuống dòng nước trắng bạc, lóng lánh ánh mặt trời phản chiếu sắc cầu vồng. Một dòng suối nhỏ từ trên cao 30m ào ào tuôn nước, thả vào gió tiếng suối, tiếng rừng, tiếng lá dội vào vách đá nghe thâm u như tiếng ngàn xưa…

Nếu thích mạo hiểm, hãy đi xa chút nữa tới đỉnh Rùng Rình, ở đây cây cối, núi non đẹp như trong cổ tích, có nhiều cây to mấy người ôm phủ đầy hoa phong lan, tiếng chim hót ríu rít vang động, bươm bướm bay rợp trời. Xa hơn nữa là Tam Ðảo 2, nơi mà vào thời Pháp cũng là điểm du lịch nghỉ mát lý tưởng, nhưng nay bị bỏ hoang mang vẻ đẹp hoang dã, cô liêu.

Hết “Skydoor”

Vài lời của Tổng Cua

Đoạn nói về gió mây, cây cối, hoa lá chim muông, thơ mộng hùng vĩ quả là có thật. Rất đẹp. Tam Đảo xứng đáng là nơi cho ông Hồ Tại Thiên, Hồ Thơm, và các vị cao niên trong blog lên đó ở và cãi nhau về chính trị, bác Tịt Tuốt khoác vai nàng Kim Dung, và bắt tay bác Phùng Văn Nhân đi dạo trong sương sớm.

Chi tiết “phong lan, cúc quì và các loài hoa dại không tên khác nở đầy lối đi, toả hương thơm rất lạ, màu sắc rực rỡ… cộng thêm không biết bao nhiêu là bướm đủ loại rập rờn trên hoa lá, đậu trên tóc người, bay theo người hàng đàn, như các sứ giả Tam Ðảo đón khách lên chơi” thì quả thật…văn chương tưởng tượng. Dọc đường không thấy giò phong lan nào, làm gì có phong lan tự nhiên mà không bị thuổng, bướm cũng không, chỉ thấy những cái gương cầu cho an toàn giao thông bị đập méo.

“Thác Bạc cao 30m”. Có nơi nói 50 m, Tổng Cua đoán…dưới 50 m.

Cây to mấy người ôm”. Toàn thấy thông và cây nho nhỏ. Chắc phải leo cao mới tới những cây mấy người ôm, mình toàn thấy loại “một mình ôm” thôi.

Những gì còn lại của người Pháp. Ảnh: HM

“Ðầu thế kỷ 20, người Pháp đã “tấn công” lên Tam Ðảo, xây dựng ở nơi đây thành khu nghỉ mát với 200 biệt thự, khách sạn, nhà hàng, sân chơi thể thao, bể bơi, sàn nhảy”.

Sao gọi là “tấn công”??? Đây là điều đau xót nhất của Tam Đảo. Người bạn đi cùng nói, có 163 biệt thự do Pháp xây và nhờ đó mà có con đường “uốn lượn quanh co” như hiện nay, mới có Tam Đảo mộng mơ trong mây mờ.

Thời tiêu thổ kháng chiến, du kích đã nổ mìn toàn bộ khu biệt thự này để đảm bảo di sản chủ nghĩa thực dân phải biến đi, nhường chỗ cho CNXH tươi đẹp. Hôm nay, chỉ còn những bức tường xây đá kiên cố đổ nát, hoang tàn, vết tích của biệt thự cũ hoang dã và cô liêu.

Thử tưởng tượng tất cả biệt thự Pháp ở Hà Nội bị biến mất trong một đêm thì không hiểu thủ đô còn giá trị kiến trúc gì đáng kể. Sau giải phóng Thủ đô 1954, Hà Nội đã xây mới được gì. Chả lẽ lôi các “villa tập thể cao tầng” khu Trung Tự, Kim Liên, Thành Công, Giảng Võ hay những biệt thự xây theo “kiểu trăm hoa đua nở” ở các khu mới mở, ra đấu với các villa ở đường Phan Đình Phùng, Trần Phú, Điện Biên Phủ. Xin KTS Trần Thanh Vân, chị Kim Dung và các vị cao niên cho ý kiến

Tam Đảo không còn dấu vết kiến trúc của người Pháp để lại. Tất cả được xây mới từ đầu. Bạn lên đó sẽ thấy các loại nhà nghỉ, khách sạn từ thấp tầng đến cao tầng, đua chen không khác gì Hà Nội hay Sài Gòn đất chật người đông.

Những năm kháng chiến, do không hiểu biết, chót dại nổ mìn phá “Paris” hoa lệ ở Tam Đảo, đã là khó hiểu. Nhưng hôm nay, với hiểu biết của thế kỷ 21 mà để Tam Đảo nhếch nhác, kiến trúc tạp nham, dịch vụ bê tha, thì thật sự không thể hiểu nổi.

Tạp nham lên ngôi. Ảnh: HM

Người Pháp đã tạo ra Sapa, Tam Đảo, Đà Lạt. Hai thành phố Đà Lạt và Sapa còn khá nhiều villa đẹp nhưng xen vào đó là những, nhà hộp, nhà cao tầng và “villa” cổ quái, xây theo mô hình quản lý “thời đại”.

Phong cảnh những nơi đây đẹp mê hồn, nhưng kiến trúc “mới” thì vô hồn. Đà Lạt và Sapa đang bị “hiếp dâm” về kiến trúc và xây dựng, không khác gì Hà Nội hay Sài Gòn. Còn Tam Đảo bị “nổ mìn” một lần nữa.

Với cách quản lý này, những vùng núi trong sương và đẹp như mơ đang thành ác mộng, không có phương thuốc nào chữa chạy.

Đất nước mình rừng vàng biển bạc, thế mà không biết giữ gìn. Tiếc lắm thay.

Trưa hôm ấy, Luck và Bin vẫn thấy thị trấn hiện ra trong mây. Nhưng cái hồn của Tam Đảo đã về với đất trời và lần này thì xứ mộng mơ đã ra đi mãi mãi vì sự xua đuổi của người đời. Lẽ nào thị trấn thần tiên này bị giết tới hai lần.

Tôi xuống núi mà lòng nặng trĩu suy tư. Vùng đất đẹp mê hồn nào của nước Việt sẽ là nạn nhân tiếp theo đây?

 Hiệu Minh. Tam Đảo, 8-2012

PS. Xin cảm ơn vợ chồng anh Đức Lưu – Chinh và khách sạn Hanvet mến khách đã chiêu đãi chuyến đi Tam Đảo rất đáng nhớ. Vài hình ảnh Tam Đảo dưới ống kính Cua Times gửi tặng bà con.

Cô liêu villa thời Pháp. Ảnh: HM

Dấu vết còn lại. Ảnh: HM

Villa mới đang mọc trên nền cũ. Ảnh: HM

Villa này có vẻ tạm được nhất. Ảnh: HM

Nhà thờ thời Pháp còn lại. Ảnh: HM

Những cái mới đang lên. Ảnh: HM

Lúc không có mây. Ảnh: HM

Kiến trúc tạp nham trong mây mộng mơ. Ảnh: HM

Góc kiến trúc cảnh quan lạ. Ảnh: HM

Kiến trúc vô hồn trong mây bay lãng đãng. Ảnh: HM

Ks Hanvet nơi Cua Times report. Ảnh: HM

Villa mới do tây mới dựng và chủ mới người Việt chiếm. Ảnh: HM

Tình nhân chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HM

Gia đình đẹp, kiến trúc xấu sau lưng. Ảnh: HM

Hai thế hệ Tam Đảo. Ảnh: HM

Tuổi thơ vùng cao. Ảnh: HM

Thị trấn sáng sớm. Ảnh: HM

Mây xuống thị trấn. Ảnh: HM

Đặc sản rau su su. Ảnh: HM

Kiến trúc tạp nham dịch vụ hổ lốn. Ảnh: HM

Đa dạng dịch vụ. Ảnh: HM

Chữa bách bệnh kể cả Hoàng Cung Trinh Nữ. Ảnh: HM

Lo âu người vùng cao. Ảnh: HM

Shopping Mall. Ảnh: HM

Xe đạp địa hình. Ảnh: HM

Phóng viên tác nghiệp. Ảnh: HM

Chùa Vàng…không có vàng. Ảnh: HM

Nhắm mắt xử bắn…Tam Đảo. Ảnh: HM

Hẹn gặp lại Tam Đảo. Ảnh: HM

60 Responses to Tam Đảo đã về với trời mây

  1. Hà Linh says:

    Anh Cua xa quê hương đã đau đáu bao nỗi niềm khi nhìn từ xa, khi về trong quê hương, mỗi bước chân đi, mỗi điều nhìn thấy cũng gợi lên những ” đau đớn lòng”..mà có lẽ những trăn trở của anh Cua cũng là của bao bạn đọc, bao người.
    Đến với Tam Đảo để thấy một Tam Đảo đã mất đi ” hồn cốt” của mình-mất đi những điều đặc trưng của nó, Tam Đảo cũng sẽ giống như những nơi khác thì còn đâu là điều thú vị hấp dẫn du khách. Mà có lẽ không riêng gì Tam Đảo mà bao nhiêu nơi khác, với tư duy quản lý du lịch luẩn quẩn, phi nhân bản, phi tự nhiên như đã và đang thì những du khách tương lai sẽ còn phải chịu cảnh đến thăm bao nơi nào đó mà chỉ còn là tàn tích mà hồn cốt đã theo mây gió về nơi nào.Một cái thành nhà Mạc quyến rũ bởi rêu phong, bởi dấu vết thời gian và là một “đại diện” của quá khứ xuyên qua bao thăng trâmf lịch sử ..chỉ trong một sớm một chiều biến thành cái lò gạch bởi người không có kiến thức về lịch sử, kiến trúc…Bao nhiều di tích qua ” trùng tu” thì biến thành thứ gì đó không định dạng nổi…còn gì đê mời gọi khách du lịch tới…còn gì là giá trị tinh thần, văn hóa to lớn để lại cho đời sau…
    Chúng ta vẫn thường tự hào về 4000 năm lịch sử, về ” bảo tồn bản sắc”–lẽ ra với 4000 năm lịch sử đó, bao di tích lịch sử cổ kính, bao cảnh sắc thiên nhiên của núi, của sông, của đồng bằng của miền núi, của biển cả, của vùng duyên hải…đó là nguồn tài nguyên có lẽ sẽ không bao giờ cạn đưa lại giá trị kinh tế thật lớn nếu người làm quản lý du lịch có đủ kiến thức cần thiết.
    So sánh thì thật là khập khiễng nhưng ai đã đến Roma thì đều thấy những kiến trúc mới hài hòa với các kiến trúc xưa cũ, tạo nên một Roma thật quyến rũ, mới và cũ cùng song song tồn tại, trong cái mới như ẩn chứa cả sự duyên dáng, cả những kỳ bí của hàng ngàn năm để lại, những di tích cũ hàng ngàn đời trong thành phố mới, con người mới như càng thêm cũ kỹ, càng thêm quyến rũ bởi tính chất xưa cũ… Em đã có dịp tới đảo quốc Maldives. họ chỉ có biển và những hòn đảo to nhỏ..họ tận dụng triệt để tài nguyên thiên nhiên đó cho du lịch, em vừa ngạc nhiên vừa không ngạc nhiên khi thấy bao du thuyền từ các nước xa xôi đến đó chỉ để cắm neo lại, ngắm nhìn những hòn đảo xanh nổi lên giữa trời nước mênh mông, yên tĩnh tuyệt vời..hay đốt lên một đống lửa bập bùng trong những tàn cây xanh và ngắm nhìn trăng treo lơ lửng…hay những ngôi nhà sàn gỗ trên biển, gây cảm giác người ta cách biệt hoàn toàn với thế giới hiện đại ồn ào..con người chỉ với trời cao, đại dương mênh mông mà thôi…Em nghĩ họ biết họ có thể đưa đến điều gì cho du khách dựa trên thứ mà họ có….và làm cho du khách hài lòng..
    Tóm lại ta thiếu quản lý du lịch hữu hiệu của những nhà quản lý có kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật…kiến trúc…vv..tất nhiên không phải nhà quản lý du lịch nào cũng hội đủ mấy thứ đó, thì lại là vấn đề ý thức…

    • khúc chả lụa says:

      @ Hà Linh:
      Ngoài vấn đề nhỏ “nhà quản lý có kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật…kiến trúc…” KCL nghĩ lỗi lớn nhất ở đây là nhân dân.
      Nếu không thể bảo trì hay tu bổ các di tích, danh lam thắng cảnh thì ít ra người dân có thể gìn giữ lại cho đời sau, đằng này hoa thì hái cả cụm, xả rác + làm thợ “tiện” thôi rồi, lại còn leo lên đầu rùa chả ra thể thống gì, rừng giờ tan hoang trụi lủi hoặc toàn cây mới trồng, nàng Tô Thị giờ cũng ôm con leo dzô lò nung vôi, huhu.
      “Cũng bởi dân đen ngu quá lợn*…
      Chẻ bàn thờ nhúm lửa nấu cơm”
      * Chả bik của ai KCL thấy lụm đại.

      • Hà Linh says:

        HL thấy thương ” nhân dân” quá, oan thật là oan, oan lắm chứ không phải là oan vừa!
        “Vì đâu nên nỗi”…

  2. Tantruonghung says:

    Năm ngoái tôi cũng đi du lịch Tam Đảo, lúc nhà thờ Công Giáo Tam Đảo đang phục chế chứ chưa được đẹp như trong ảnh của blog, tôi có vào xem bên trong. Đất đai xung quanh nhà thờ nghe nói vẫn đang tranh chấp với khách sạn Công Đoàn, cùng là “công” cả nhưng không biết có ai “tư” không?
    Trên khu du lịch này còn nhiều biệt thự, theo lời người dân ở đó là của ông Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tấn Dũng…Các biệt thự này lớn, xây không đẹp và vẫn thường xuyên có xe biển số xanh cùng các ông xách cặp ra vào. Tôi chỉ là người du lịch, không phải là nhân viên Ban Quản Trị TW nên không biết dân nói có đúng không?
    Phải công bằng mà nói người dân VN ghi ơn người Pháp về việc khám phá, xây dựng đường, xây dựng các địa điểm du lịch: Tam Đảo, Sa Pa, Đà Lạt, Vũng Tàu…Nếu nói Pháp không khám phá, xây dựng thì người VN sau này cũng khám phá và xây dựng được, theo tôi chưa hẳn đúng. Thứ nhất là dù sao cách, kiểu xây dựng của người Pháp hồi đó cho đến bây giờ VN vẫn còn phải học, thứ hai là có những cái VN cũng chưa tự khám phá được như Phong Nha-Kẻ Bàng mà là người Anh sau này họ lại mới khám phá thêm một hệ thống hang động nữa tại Quảng Bình(chưa đưa vào khai thác).
    Những người du lịch ghi ơn người Pháp một thì các ông to ghi ơn họ mười vì các địa điểm du lịch lớn đều có biệt thự, khách sạn dành riêng cho các vị và hiện nay gia đình các vị đầu tư tại các địa điểm này rất nhiều. Hôm tôi lên Tam Đảo, dân địa phương cho tôi biết tên của một ông lãnh đạo cấp xã của Hà Nội làm một cái nhà vài chục tỷ ở gần chợ, thỉnh thoảng ông này có lên chơi và đánh bạc tại đó.
    Tam Đảo chỉ cách HN khỏang 80 km, khí hậu rất tốt, khung cảnh đẹp thế mà gần trăm năm rồi du lịch VN chưa khai thác hiệu quả, thật là tiếc.

  3. Bill Nguyen says:

    Bac Hieu Minh that hanh phuc…kinh te suy thoai ma wb van co tien tai tro cho bac di tu myanmar toi lao tu bac chi Nam..hihi…tiec qua bac khong bao e e dai bac mon lau mam mien Nam…hehe

  4. HỒ THƠM says:

    Nghe Tổng Cua giới thiệu cảnh trời mây, cây cối, hoa lá chim muông, thơ mộng hùng vĩ của Tam Đảo mà thèm nhưng chưa một lần được đặt chân đến , tiếc quá . Đà Lạt mộng mơ , Sa pa lãng đãng , Bà Nà mù sương , Bạch Mã lạnh lùng … đã đến , nhưng Tam Đảo thì chưa , càng “rạo rực vào ra ” muốn được đến ngay Tam Đảo khi lão Cua đưa hình ảnh ấn tượng : ” bác Tịt Tuốt khoác vai nàng Kim Dung, và bắt tay bác Phùng Văn Nhân đi dạo trong sương sớm.” Trông giống như ba cụ tiên trong ánh …đèn mờ ấy nhỉ ! Hí hí…!!!!

    • Hiệu Minh says:

      Bác HT nên đến đó một lần cho biết. Ở độ cao 1500 so với mực nước biển, mây gió, cảnh đẹp. Thuê ks Hanvet cũng được lắm. Dịch vụ tốt, ăn uống tạm ổn. Chủ ks rất tận tình. Nghe nói cuối tuần cũng đông, không đặt trước chưa chắc có chỗ. Không hiểu có đúng không.

    • Kim Dung says:

      Giống 3 ông Táo, bà Táo thì đúng hơn, bác Hồ Thơm ạ :rool: 😛 😎

      • HỒ THƠM says:

        hi hi …!!!

      • PVNhân says:

        Theo KD, TT nay đã nhập am. Đoạn văn lão Tổng phải sửa cho đúng…thời cuộc: TT choàng vai KD, thấy VNhân dơ tay bắt…rồi giã từ KD, lên núi nhập…am!!! KD buồn nhìn theo gót chân chìm dần trong sương sớm. VNhân an ủi: Thôi ta xuống núi…về lại Hà Nội dáng kiều thơm! (thơ Quang Dũng). Viết rõ ràng tránh kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc…

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…bác VNhân mờ diễn tả thế này, Lão Tịt khó mờ ở am lâu, bác à. mắt Lão í tinh, tai Lão í thính lắm. thế nào rùi Lão cũng xuất hiện đó 😀 :rol: 😎

  5. HoangNguyetAnh says:

    trông dân dã , bình yên quá ….mà mấy bảng quảng cáo cũng thành ảnh kỳ thú nữa chứ….

  6. qx says:

    May mà Tây nó xây hệ thống đường sá lên trển chứ không thì đỉnh cao trí tuệ ta có nước đào đào khoét khoét làm cái lối mòn thổ phỉ là cùng.

    qx

    • Dung HN says:

      Tôi nói có sai đâu. Ông QX này chửi chế độ với bất cứ lý do gì. Các bạn cứ xem hết comment mà xem. Những người như thế này chỉ làm blog bẩn thêm. Đóng góp ý kiến phải có tình có lý, không phải cứ ngoạc mồm ra chửi là xong.

      • Dung HN says:

        Nói thêm, người Pháp không tìm ra hang động nối liền nhau ở Tràng An thì người Việt tìm ra đó. Không phải cái gì Tây cũng hay, cũng giỏi. Họ đến nước mình với ý đồ thực dân. Nên đừng cố khen mà nhầm.

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Xin hai bác nguội xuống. Bác Cu Ích thì hơi…cực đoan. Bác Dung Hn thì hơi…nóng tính. Hang Cua vốn ôn tồn mà.

      KD mang nước mát đến cho 2 bác nhé 😀

    • khúc chả lụa says:

      Hehe, may là “thực dân” Pháp mới có mấy khu nghĩ dưỡng như Đà Lạt, Hòn Bà, Bà Nà, Tam Đảo…, các nhà thờ, dinh thự, biệt thự đặc sắc… , chữ quốc ngữ, một phong trào thơ mới, một thế hệ nhân tài thời trước 1945… chứ thêm 100 năm “thuộc địa” của tụi tàu khựa nữa giờ chắc KCL răng đen tóc búi tó, ngồi còng lưng đánh chữ hán nôm roài.
      Chả biết VN bi h có hơn thời đó hem nhỉ?

      • D.Nhật Lê says:

        Xin được góp vài thiển ý.
        Chính ngay nhà sử học D.T.Quốc cũng khẳng định “thế hệ vàng VN.”(đã mât) là những trí thức được đào tạo từ nền giáo dục Pháp và ông còn than thở…chúng ta đang mất gốc kia mà,chứ không phải phần tử “phản động” ngoài nước…nói xấu đâu nhé !
        “Hợp tình hợp lý” nhiều khí không đi đôi với nhau được,thậm chí là chống nhau,nhất là khi
        bình luận thời sự,chính trị v.v.Hợp lý là nói về lý luận còn hợp tình là chuyện tình cảm.Điều
        quan trọng là không để lý trí bị tình cảm chi phối thì phê phán mới công bình được.

  7. Dã Qùi says:

    Đã lâu lắm , có đến 20 năm rồi mình ko đi Tam Đảo, nên nhìn ảnh anh HM chụp thấy khác lạ quá. Và phong cảnh hoang sơ và bồng lai tiên cảnh nay còn đâu !
    Mình nhớ ngày đó mới chỉ có 1 ngôi nhà nghỉ 4 tầng và khoảng gần chục nhà gỗ nằm rải rác xung quanh . Nhà gỗ được thiết kế đồng loạt , nhà nào cũng có vài phòng riêng và ở giữa có 1 phòng chung nhìn ra 1 góc cảnh quan TĐ . Cơ quan mình ngày đó nổi tiếng ăn chơi , nên mình cũng hay được ( phải ) đi nhiều nơi ; đặc biệt TĐ là sự lựa chọn hợp lí cho ngỉ ngơi .
    Mình cũng đi vào mùa Đông vài lần cùng tốp bạn . Buổi tối bên ánh lửa hồng ở gian chính giữa ( nhà gỗ ) bọn mình cùng nhau hát những bài tình ca một thuở trong tiếng guitare gỗ bập bùng !
    Mình nhớ nhất 2 kỉ niệm là một lần đang nô đùa cùng các bạn ở bể bơi , bỗng mình bị một ông Tây nhấc bổng và ôm ngang lưng lặn xuống đáy bể . Khỏi nói mình đã sợ hãi thế nào , nhưng chợt ngĩ nếu ko bình tĩnh chắc chết ; nên mình vội lấy hơi và cố nín thở cho đến lúc hắn cũng phải ngoi lên mặt nước .Nhưng nếu chỉ chậm hơn 1 chút thôi chắc mình cũng bị sặc nước mất !
    Còn lần nữa lúc xuống thác Bạc chơi , một nàng trong hội có bệnh tim bỗng dưng lăn ra ngất xỉu . Nàng í lại hơi bụ bẫm mà đường lên dốc ( ngày í ) rất khó đi chắc cũng khó mà cõng lên được . Nhưng trong khi mọi người đang bối rối thì 1 anh bạn đã lao tới hà hơi thổi ngạt và chắc cú hành động kịp thời đó đã cứu sống nàng !
    Giờ Tam Đảo thay đổi quá nhiều và lại theo hướng xấu đi , nên thôi mình sẽ ko đi Tam Đảo nữa để giữa nguyên 1 Tam Đảo mộng mơ với bao kỉ niệm đẹp .

    • Hiệu Minh says:

      Bác DQ cứ lên đi. Xem rồi về thấy cũng ổn thôi mà. Đừng để ý đến thị trấn, ta lên ngăm mây, gió, cây là OK rồi.

  8. nambv says:

    Đọc bài này của Tổng Cua là em buồn nhất. Em đang khóc cho hồi tưởng về những Sapa, Tam Đảo, Đà Lạt…của thiên nhiên nguyên sơ nhất, cũng như những sự bồi đắp, sự tôn vinh những nét đẹp đó của con người trong quá khứ.

  9. Tran Dat says:

    Gia dinh toi cung vua len Tam Dao lan dau tien thang 8/2012. Toi cu thac mac mai: Sao mot noi co dieu kien tu nhien, khi hau tuyet voi nhu vay lai o rat gan Thu Do Ha Noi ma lai khong thu hut duoc dong khach du lich. (Hom toi len vao ngay thuong, du khach rat vang, hau het cac khach san deu bo trong). Doc bai nay cua bac va cac comment da giai dap cho toi mot phan

    • Hiệu Minh says:

      Anh Đạt lên Tam Đảo mà không báo nhỉ. Mấy gia đình rủ nhau đi vui hơn. Hôm ấy trong ks chỉ có mỗi hai gia đình nhà này. Ra phố lèo tèo, chả có mấy du lịch.

  10. Ông già Ba Tri says:

    Ông HM viết rằng “Những năm kháng chiến, do không hiểu biết, chót dại nổ mìn phá “Paris” hoa lệ ở Tam Đảo, đã là khó hiểu. Nhưng hôm nay, với hiểu biết của thế kỷ 21 mà để Tam Đảo nhếch nhác, kiến trúc tạp nham, dịch vụ bê tha, thì thật sự không thể hiểu nổi.”.

    Lời đó đúng về những sự kiện đã xảy ra ở Tam Đảo, Đà Lạt, Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang v.v… trong vài chục năm qua nhưng để hiểu tại sao thì không khó lắm. Cứ nhìn vào thực trạng giáo dục, đào tạo, đề bạt cán bộ lãnh đạo là những người ra quyết định, người quản lý về quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết các đô thị thì sẽ thấy. Cứ nhìn những đại gia bỏ tiền đầu tư xây dựng từng biệt thự, chung cư cũng sẽ thấy. Tuy hiện nay đã là thế kỷ 21 nhưng chắc gì họ có tri thức của thế kỷ ấy, hoặc tệ hại hơn, chỉ có đầy bằng cấp trong cặp nhưng tri thức thì vắng bóng.

    Những thành phố đẹp chỉ được tạo nên bởi những người quản lý, những kiến trúc sư và những nhà đầu tư có kiến thức và có tâm hồn đẹp, và ngược lại.

    • Hiệu Minh says:

      Hiểu mà vẫn phải nói không hiểu, biết mà vẫn nói không biết 😉

      • Ông già Ba Tri says:

        Một công ty, một tổ chức, v.v… mà đa số các thành viên của nó biết mà không (dám) nói, thấy sai mà không muốn sửa thì số phận nó ra sao cũng đoán biết được.

  11. D.Nhật Lê says:

    Mấy hình ảnh của Tam Đảo được bác HM.đưa lên đây sao tôi thấy có vẻ giông giống với cảnh quan núi Bà Nà ở Đà Nẵng và núi Bạch Mã ở Huế với ít khách sạn kiểu Pháp bị phá tan hoang cũng như những khách sạn mới xây ở Bà Nà trông cứng đơ thế nào nhưng nhất là giống màn sương trắng…mơ huyền bay phất phơ lưng chừng giữa núi rừng thiên nhiên hùng vỹ !

    Quê hương VN. được tạo hóa ưu đãi cho nhiều phong cảnh tuyệt vời dọc theo hình thể đất nước như Động Phong Nha (Quảng Bình) hay 2 ngọn núi kể trên từng được người Pháp xây dựng làm nơi nghỉ ngơi,tỉnh dưỡng hay du ngoạn.Thế nhưng,tất cả hoang tàn một thời gian khá lâu vì nạn chiến tranh và nay hoà bình thì việc khôi phục những địa điểm này thành trung tâm du lịch là cả một vấn đề liên quan đến kỹ thuật kinh doanh, kiến trúc, thẩm mỹ học v.v.

    Nhanh nhất là ở phía Bắc còn miền Trung thì có núi Bà Nà đang phát triển mau chóng nhờ Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương, nếu không thì cũng ì ạch như bất cứ nơi đâu, chẳng hạn núi Bách Mã ở Huế. Nơi đây chỉ mới làm lại con đường dẫn lên đỉnh núi,hồi tôi về cách đây 2 năm.Ấy vậy mà khách du lịch ngoại quốc đến đó cũng khá đông.

    So với Ninh Bình hay Tam Đảo ,cảnh ngoài động Phong Nha không hùng vỹ bằng nhưng tôi chỉ mới đi 2 nơi là động khô và động ướt thì thấy đẹp tuyệt, song chưa đi động mới khám phá, nghe nói còn đẹp hơn nhiều. (Ở đây cũng có động Jenolan Caves nhưng thua xa động PN.).

    Nếu biết cách du lịch thì đây là nguồn thu hút ngoại tệ rất lớn.

    • Hiệu Minh says:

      Đúng là VN mình có nhiều cảnh đẹp mà không biết làm du lịch cho chuyên nghiệp. Cứ để bãi biển, núi non, cảnh đẹp xập xệ. Tây đến một lần rồi chán.

  12. Người Chầu Rìa says:

    Nước ta giỏi phá ! Lâu rồi
    Phá hết cái đẹp đến người là xong!
    Hỏi còn gì nữa mà mong
    Biểu tình yêu nước bị ”còng” đấy thôi?
    “Nghĩ đời mà ngán cho đời”
    Tại nhân dân hay tại những người ”ngồi trên”?

  13. Kim Dung says:

    Đọc bài này, bỗng nhớ dạo lên Tam Đảo nghỉ và họp ở đó. Nói cho công bằng, con đường lên TĐ rất đẹp. Những hàng thông cao vút, mây trắng xóa, và có chút gì chợt nhớ tới Đà lạt. Vậy nhưng lên đến nơi là tràn trề nỗi thất vọng, với những motip kiến trúc lổn nhổn đúng như Tổng Cua đã chụp và mô tả.

    Đêm ấy, KD ở một gian phòng của KS, nhìn ra cái biệt thự thời Pháp duy nhất còn sót lại, rêu phong. Có cảm giác cái không gian xưa cũ của Tam Đảo, hình dung được hết nét thơ mộng của địa danh nổi tiếng này thời Pháp, với những biệt thự xen kẽ mây trắng.

    Nhưng đếm đó, cũng là lần đầu tiên chứng kiến biết thế nào là Bão rừng. Từng chứng kiến bão biển (Thái Bình, Nam Định), đã thấy sợ, nhưng cả đêm nghe tiếng rít của cơn bão rừng, cứ tưởng tượng như có một con Rồng khổng lồ bay lượn khắp ko trung, cái đuôi quật vào căn phòng mình đang ở. Sợ kinh khủng, và mới thấy thiên nhiên vừa đẹp, vừa tàn bạo làm sao. Mưa rừng thì xối xả, gió thì ầm ầm, gào thét.

    Vậy nhưng chỉ ngày hôm sau, khi trời quang mây tạnh, đã thấy một TĐ khác. Một TĐ có vẻ đẹp thiên nhiên xen lẫn cái xô bồ, quê kệch do con người xây cất, quê mùa, lổn nhổn và chán vô cùng. Cứ xót xa mãi trong lòng. Và từ đó, mất hẳn cái hứng thú trở lại Tam Đảo.

    Đúng là có vàng trong tay mà ko biết cách tiêu, sinh lợi, thì rút cục cũng nghèo vẫn hoàn nghèo. Hoặc có giầu cũng chỉ trở thành anh trọc phú, trưởng giả quê mùa mà thôi.

    KD chỉ mong có các vị lãnh đạo VP đọc Blog này, và suy ngẫm. hay bây giờ ai cũng như Cua nói, kiếm tiền sao cho thật nhiều, hết nhiệm kỳ và…chuồn.

    Đi nhiều nơi, thấy cảnh đẹp đất nước mình tuyệt vời vô cùng. Nhưng nghĩ và nhìn cận cảnh, thì nhiều lúc thấy đau vô cùng.

    Nhưng Đà Lạt cũng vậy. Đã trở nên hổ lốn…tự bao giờ! 😦

    • khúc chả lụa says:

      “Đi nhiều nơi, thấy cảnh đẹp đất nước mình tuyệt vời vô cùng”. Ước gì Bác KD cũng viết bài như Bác HM những nơi đặt chân đến để còm sỹ hang cua được mở rộng tầm mắt.
      Cháu bốc phét với mấy đứa bạn: Mình vừa đi du lịch Bumar, CPC, Lào về, hôm qua vừa bay ra Ninh Bình đi Bái Đính với Trường Yên, sẵn thêm mắm muối đại ý trong blog Bác HM viết, đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt, vậy hả vậy hả. Nhìn thơ ngây tội nghiệp.
      Không biết tụi nó có lang thang vào trang này không? Mà có cũng chẳng sao, bạn bè mà. Thôi KCL tự A cho chính mình: Du lịch trên mạng cũng có cái thú của nó.
      (p/s: ngưỡng mộ Bác HM quá xá, h KCL ráng cày hy vọng tới 60 tuổi có đủ sức khỏe, thời gian và “điều kiện” được tung hoành như Bác í).

      • Kim Dung says:

        KCL: Cô KD đi Côn Minh về định viết bài, thì đọc tin 23000 thuyền cá TQ tràn ra Biển Đông. Mất hết hứng thú viết, KCL à.

        Còn cảnh đẹp trong nước, cũng đi nhiều, kết hợp với nhiều chuyến công tác, từ Tây bắc, Đông bắc, Tây nguyên, Nam Bộ. Mỗi nơi có được những cảm nhận về đất nước mình thật lạ.

        Riêng Trường Yên, quê Tổng Cua, cũng là đất Cụ Bà họ nội bên cha cô- Cụ họ Lê- từng sinh sống ở đó.

        Cách đây 10 năm, cô đã đưa một đoàn các nhà khoa học Nhật, có cả TS Nguyễn Đình Đăng (con rể bà Nguyễn Thị Bình- hiện đang ở Nhật làm việc) đi về Hoa Lư, cố đô thăm. Nên lúc mới quen Tổng Cua, cô đùa, có khi cô phải gọi Cua là Cụ, hoặc là ông, vì quan hệ …họ hàng đó :D. Cua cãi, bảo có khi Cua phải gọi cô bằng Bà hoặc Cụ thì có..
        .
        Ngay như Vũng Tàu vừa rồi. Dù đã từng đi, nhưng chuyến đi nghỉ mát ngắn ngày khiến cô ấn tượng 2 điều, một dở, một hay:

        ;Điều hay là lần đàu tiên đến thăm Nhà lớn ông Trần ở đảo Long Sơn. một mô hình nhà sinh hoạt cộng đồng rất đặc thù ở Nam bộ. Khi bước vào đó, như bước vào một trang văn học xa xưa, với những y phục, cách trang trí, kiến trúc rất đặc sắc với hàng mấy chục gian thờ. Xin trích ngay Gúc gô để KCL đọc:

        “Đến Long Sơn, có thể ghé khu nhà Lớn nổi tiếng để tìm hiểu về đạo Ông Trần mà hầu hết người dân ở đây đi theo. Ông Trần là người có công khai phá mảnh đất này đầu tiên. Khu nhà Lớn là một quần thể kiến trúc bằng gỗ, bao gồm lầu Phật, lầu Dài, lầu Thánh, nhà Cấm… Khu nhà này còn lại những người Nam Bộ xưa với áo bà ba đen, tóc búi sau ót. Khách du lịch cũng có thể ở lại nhà Lớn nhiều ngày để nghỉ ngơi và tham quan”.

        Hôm đoàn cô đến thăm. Các cụ có việc làng, đang sắp cỗ, thắp hương. Đi thăm các gian Nhà Lớn, ngắm mái ngói âm dương, khu quần thể Nhà lớn, thấy thật thú vị

        Điều dở là, đến thăm Bạch Dinh, một dinh thực có kiến trúc châu Âu, nơi nghỉ của Toàn quyền Đông Dương, Hoàng đế Bảo Đại … Bạch Dinh muốn nói gì thì nói, xứng đáng là một địa danh, một di tích văn hóa và lịch sử của thời cũ để lại. Nếu với một cái nhìn văn hóa “bảo tàng” thì cần được bảo quản, theo đúng vị thế của nó.

        Nhưng ko thể hiểu được, di tích của giới toàn quyền, vua chua cũ, giờ xuống cấp thê thảm, ko thấy chú thích, ko có hướng dẫn viên, và ai cũng có thể chụp ảnh. Trông cái dinh thự đẹp xám ngoét màu thời gian, mà thấy buồn cho tư duy văn hóa xứ mình. Chả ra bảo vệ, chả ra hắt hủi, kiểu hững hờ, muốn hiểu thế nào thì hiểu….Trong khi các quốc gia, những địa danh kiểu này được bảo tồn một cách trang nghiêm và được khai thác làm du lịch xứng đáng.

        • khúc chả lụa says:

          Chắc mấy bác bên VH để cho nó rêu phong, cổ kính chút xíu cho giống di tích văn hóa chứ không có ý gì đâu.
          Cầu trời Bạch Dinh đừng bị đập bỏ hay tu bổ… thành cái lò gạch là may lắm rồi.

        • TC Bình says:

          Đến Vũng Tàu chơi, chị KD có chịu khó leo lên Thích Ca Phật Đài, tượng Đức mẹ Bãi Dâu, tượng Chúa Kitô Vua, hay leo lên mấy ngôi chùa trông ra biển không. Ở mấy nơi đó nhìn ra biển đẹp lắm. Nếu mà chị chưa đi mấy nơi đó thì đề nghị…quay lại, nhờ cụ Tịt chống gậy dắt đi. He he.

        • Kim Dung says:

          To@TC Binh: Thưa bác, KD lên gần hết, theo lịch tham quan chung của cơ quan. Còn Lão Tịt tuốt lúc đó, đã ở trong am và đang thiền rùi, nên KD ko dám khuấy động, sợ Lão phân tán…con tim 😀

  14. dan says:

    Từ những nước gần như Lào, Campuchia cho tới những nước xa hơn như Nhật, Ấn hay xa hơn nữa là bên trời Âu, nước nào cũng có 1 lối kiến trúc riêng đặt sắc của dân tộc mình, nhìn lại VN thì thấy cứ xây nhà là dựng lên cái hộp, từ nông thôn tới thành thị, đồng bằng tới miền núi cứ xây toàn hộp là hộp, dân mình thích chui vô hộp ở hay sao á!

    • Hiệu Minh says:

      Mấy hôm nay Hà Nội lại thành Hà Lội. Cám cảnh. Nhưng dân mình không chịu đi đâu. Một tấc không đi, một li không rời. Đánh giết nhau chỉ vì vài cm xây tường, dựng cái nhà hình hộp 5 tầng trên diện tích 30m2 để ở hai tầng dưới, những tầng trên cốt để cao hơn thằng bên cạnh.

      Về mặt này thì quan trí và dân trí đã giúp cho HN, Sài Gòn và cả Tam Đảo thành những mớ hồ lốn như lẩu thập cẩm, chẳng có gì ngạc nhiên.

      • Kim Dung says:

        Chưa có được cái đẹp quy hoạch tổng thể. thì mỗi quận, mỗi phương, mỗi khu phố, nếu cán bộ quản lý có ý thức vẫn có thể giữ gìn cho đường phố quận mình, phương mình đẹp.

        Ví như trước đây, khi đường Thái Hà mới ra đời, được khen đẹp, vì ở đó, các nhà chỉ xây 4 tầng thôi, trông cũng khá tươm tất, và mừng thầm. Thế nhưng ôi thôi, giờ thì cũng nhốn nháo, cao thấp tùy ..nhà.

        Còn các đường phố khác cũng vậy. Cái lợi ích nhóm kết hợp với tư duy tiểu nông, tùy tiện, và vô trách nhiệm trước cái chung, đã đẻ ra sự nhốn nháo như chợ vỡ hiện nay, ở thủ đô HN. Khẩu hiệu văn hóa thì ra rả, nhưng xã hội thì xô bồ, xấu tệ hại, và vô văn hóa cũng tệ hại

        Phát chán, và phát nản.

        Thế nên, Tam Đảo có xấu cũng nằm trong cái văn hóa tiểu nông chung của một hệ thống mà thôi. Nói câu này, chắc các bác chính quyền VP thấy được…an ủi! 😦

        • VHLINH says:

          Đến HN ghé các khu đô thị mới và nhìn cách phối màu sơn trang trí trên mặt tiền của các ngôi nhà là đủ thấy văn hóa VN hiện nay đáp ứng tiêu chí “hòa nhập mà không hòa tan” đến cỡ nào.

  15. Dove says:

    Đã lên Tam Đảo từ đầu thập niên 1960. Khác với Đà Lạt và Sa Pa là những đô thị có dân, Tam Đảo chỉ là khu nghỉ mát của người Pháp. Quy hoạch và kiến trúc ko có gì độc đáo. Căn cứ phế tích còn lại, khu biệt thự Pháp nom na ná như các khu biệt thự cho nhà giầu mới hiện nay. Tuyệt đối ko có dân, nếu chủ bỏ đi là nó khắc phải chết, ko cần tiêu thổ.

    Tiêu thổ hay “vườn ko nhà trống” là mô thức chống xâm lược của VN đã có từ thời xa xưa. Các cụ dạy rằng, xâm lược phương Bắc ko hợp phong thổ, vận chuyển lương thực rất khó khăn, vậy chẳng cần xây dựng thành trì, chỉ cần tiêu thổ và chặn tiếp vận, nó đói bụng phải ăn bậy thế là khắc bị Tào Tháo đuổi go home. Thời Trần, là ví dụ: tiêu thổ và chặn thuyền tiếp vận của Trương Văn Hổ, thế là giặc Nguyên Mông chưa đánh đã chạy.

    Sử là như vậy, tuy nhiên phải công nhận rằng tiêu thổ Tam Đảo là trái với binh thư cổ truyền và chẳng có ý nghĩa gì về mặt chiến tranh du kích. Thiển nghỉ, tiêu thổ Tam Đảo ko làm khó cho Pháp mà chỉ làm khó cho …Tố Hữu. Chả thế mà mãi đến năm 1961, ông mới trèo lên được tột đỉnh của CNXH và hứng khởi viết “chào 61 đỉnh cao muôn trượng”. Vào thời đó, CNXH chỉ xây dựng được hơn chục cái nhà chuồng chim bằng gỗ (kiểu Ban Tích?) để các chuyên gia và các phái bộ ngoại giao lên trốn nắng Hà Nội thôi.

    Hôm rồi, nhân tiện ghé lên Tam Đảo tham quan mấy trại rau do người Hàn Quốc đầu tư để cung cấp cho cộng đồng của họ ở Hà Nội. Trong bóng tịch dương nhìn về phía Vĩnh Yên bổng nao lòng nhớ đến ông Kim Ngọc.

    Bây giờ thì đổi mới rồi, tiền có thể nhiều hơn quân Nguyên, dưng mà văn hóa lại lác đác như “lá mùa thu” thế là Tam Đảo chắc sẽ lại bị tiêu thổ thêm lần nữa rồi. Khổ thân ông, chết mà chẳng được yên thân, ông Kim Ngọc ơi!

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      He he,
      Bác Dove ơi.
      Ông Kim Ngọc là bí thư tỉnh Vĩnh Yên hồi đó, ông chỉ có công về “hai khoán” mà thôi. Còn thời bác lên Tam Đảo thì ông Kim Hồng làm thị trưởng ( chúng tôi tung tin đồn rằng ông Kim Hồng là em ông Kim Ngọc ? ) Mặc dù Tam Đảo chỉ có hơn chục nghôi nhà gỗ ( mỗi nhà 4 phòng ngủ và một phòng sinh hoạt chung ) do Cố Viện trưởng của chúng tôi, KTS Hoàng Như Tiếp thiết kế, ông Kim Hồng làm “Trưởng thôn” ở đó, nhưng ông rất trịnh trọng tự giới thiệu ông là “Thị trưởng” mà ngoại ô ở Thị trấn đó thì chỉ có một xóm nhỏ có tên là Thôn Hai ( đi bộ xuống 2Km là đến nơi ) Ngày sống ở đó, chúng tôi hay xuống Thôn Hai mua bưởi chua và xu xu về luộc lên, chấm muối vừng ăn cho đỡ đói lòng.
      Còn chuyện tiêu thổ kháng chiến thì có đấy, chính cụ Bùi Quang Tạo, nguyên Bộ trưởng Bộ Kiến trúc là Trưởng Ban tiêu thổ kháng chiến ở Vĩnh Yên, Tam Đảo và Tam Dương! Đó là lời cụ Tạo nói ra với chúng tôi khi cụ quyết đưa Thủ đô mới lên Vĩnh Yên vì có Tam Đảo, Tam Dương và Xuân Hoà là vành đai!

      • Dove says:

        Cám ơn Trần Thanh Vân, bây giờ mới biết cụ Bùi Quang Tạo đã từng là Trưởng Ban tiêu thổ và mấy cái nhà gỗ là do KTS Hoàng Như Tiếp thiết kế.

        Hồi lên mấy ngôi nhà gỗ Dove mới 12 tuổi thôi, nên chắc chắn là ko thể biết ông thị trưởng Kim Hồng. Chỉ nhớ rằng thôn Hai có địa thế rất đẹp và lựu rất là ngon.

        Còn ông Kim Ngọc được biết khi đã lớn. Ông Kim Ngọc và cụ Bùi Quang Tạo là hai nhân cách đáng kính phục.

      • Hiệu Minh says:

        Cả hai cụ họ Kim mất rồi, bây giờ chỉ có lãnh đạo thế hệ “kim – tiền” lên ngôi 😦 😥 – sad and cry – buồn muốn khóc

    • Hiệu Minh says:

      Tiền vào trong nhà, văn hóa vẫn ngoài cửa 😦

  16. Trần Kẽm says:

    1. Trên này nhiều bác làm thơ. Em cũng… thơ!!! Còn nhận và đủ tư cách là nhà thơ thì Kẽm thấy các bác và Kẽm hoàn toàn… xứng đáng. Tuy vậy, Kẽm can Kẽm và các bác! Bởi sau khi đã nhận mình là nhà thơ và được phong là nhà thơ lại phải đứng cùng hàng với Hữu Thỉnh, Hữu ước, Hữu… Quang Thiều, Hữu… Quang Thuận, kinh tế gia đình lại lâm nguy, kiệt quệ thành kinh… thế thì bỏ… mệ! Kinh tế thành kinh thế là vì tiền kiếm được bao nhiêu thay vì ăn tiêu, sinh hoạt lại dùng hết vào việc mua xà phòng để tắm bởi hôi. Mà có đổ hết thu nhập vào việc mua xà phòng tắm thì cũng chả đủ đâu bởi… mùi nhà thơ hôi lắm. Tại sao hôi thì tại cái bọn này lãng mạn, nghệ sĩ, hay đi lượn, lại thêm cái thói thích bia rựu, tụ tập, đàn đúm cho ra thi hưng, say xỉn rồi nôn oẹ, gớm chết. Đã vậy lại rất rất lười tắm nên hôi, vậy thôi.
    Nói lại, các bác là nhà văn, nhà báo và đôi khi nhà thơ còn Kẽm em sau khi tư nhân hoá toàn bộ cuộc đời mình, về với nhân dân Kẽm… Kẽm… Kẽm là… nhà t…r…ọ! Keke! Là nhà trọ, nhưng vẫn máu… làm nhà (v)ăn!!! Keke tiếp! Thi thoảng lại cũng ra… thơ nữa chứ. Rào trước vậy tí nữa chứng minh cho các bác thấy em… thơ. Chỉ có điều, đề nghị các bác đeo khẩu trang trước khi thưởng thức thơ em dưới đây!!!!!!!
    2. Vợ được mỗi cái… đẹp. Tư duy nông cạn, kém tự tin, thiếu tự chủ. Gia đình bên vợ Kẽm công chức nhỏ, an phận nên chỉ thích an nhàn. Muốn chồng làm viên chức nhà nước cho ổn định, lâu dài và bền vững – trong khi chắc gì đã bền vững nếu vớ phải cái loại Vinashin, Vinalines…- và biết đâu “đớp phải ruồi” lên đến trưởng, phó, giám đốc, giám điếc… một “ranh” nghiệp nào đó thì cảm thấy… oai lắm, ăn cắp lại được nhiều và nhanh nữa chứ. Toàn những thằng/con đã lười, quen ỉ lại, mang cái thói ăn sẵn, suy nghĩ tư duy vậy bảo sao Tổ Quốc không nghèo!!!!! Thích làm thuê, chê làm chủ, đầu óc cổ hủ, bã đậu, mắm tôm! Tóm lại nặng mùi nô dịch! Ấy vậy nhưng nói đến và mang về được… nhiều TIỀN, thị lại cười rưng rức, hai hàm răng trắng xoá như… như… mùa thu toả… “lắng”! Cóp ý của danh nhân về tả răng vợ mình như nhà anh Hiệu cóp bài về Tam Đảo thế cho nhanh!!!! Ke!
    Lại nói tiếp, hồi đầu mới bỏ việc bên VNPT – viết tắt của Vina Phát Triển, nhưng kênh kiệu, cửa quyền, quan liêu, kinh doanh công nghệ mà quản trị cấp cao toàn anh râu dài tóc bạc ù lì, chậm chạp, bảo thủ… nên đang bị cạnh tranh cho tơi tả – bỏ việc nên tiền vì thế tự dưng cũng giận em. Rồi tiền bỏ em đi đâu mải miết. Tiền thiếu, vì vậy, vợ chồng đánh cãi nhau như phim chưởng! Mày, tao, chi, tớ… loạn xà bần!!!
    “Có vợ thì dù hiền hay dữ bạn đều có lợi, nếu vợ hiền bạn sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời, còn nếu vợ dữ, bạn sẽ trở thành triết gia”. Cụ Triết gia Bec-xong nói cấm có sai.
    Sau khi được vợ gí lá đơn li dị vào mặt, em thì không như cụ Bec – xong là triết gia, em cũng thành… chiết ra, nhưng là vừa cảm thương cho vợ lại vừa… chiết ra được 2 câu thơ như sau (lại thơ! Và đề nghị đeo khẩu trang khi đọc!):
    Cầm vàng mà đéo biết vàng
    Cứ ngỡ là… cứt lại mang cho cày.
    Tổ quốc này cũng vậy:
    Tam Đảo đích thị là vàng
    Tổ quốc đéo biết lại phang tan tành!
    Hành! Hành! Hành!
    Ngĩ mà xót!

    • D.Nhật Lê says:

      Xin được góp ý với bác Kẽm,câu trên (vợ hiền thì được hạnh phúc,
      vợ dữ thành triết gia) là của triết gia trước Công nguyên là Socrate,
      chứ không phải Bergson,bác ạ !

  17. Ếch đồng says:

    Vâng ! Tất cả những người Việt Nam hãy dành thời gian có thể để đi du lịch thăm các danh lam thắng cảnh trên đất nước Việt nam và hãy thưởng thức các hải sản đánh bắt được ở biển Đông . Chỉ vài năm nữa thôi đi du lịch trong nước sẽ khó khăn hơn và các hải sản sẽ đóng đông lạnh và có tem made in China .

  18. Tg says:

    Tam Đảo là ví dụ nhỏ cho hình ảnh lớn về quy hoạch nhiều đô thị ở Việt Nam hiện nay.

  19. KTS Trần Thanh Vân says:

    TEM!!!

    Trời không mưa, ngoài hiên rơi tý tách.
    Nắng lên rồi, núi vẫn mờ sương.
    Hồ Xanh, phẳng lặng như gương.
    Suối Bạc, réo suốt canh trường, buồn chưa?

    Đến Tam Đảo, Tổng Kua đã biết Hồ Xanh và Suối Bạc ở đâu chưa?

    • Hiệu Minh says:

      Chào bác Vân. Tôi đến được suối Bạc thì trời tối. Có chụp vài cái ảnh nhưng ở máy anh ban.

      Khi thăm suối Bạc, phải xuống dốc rất lâu, dọc đường có các quán xập xệ cho thuê dép lội suối. Cảnh đẹp thiên thần. Suối từ trên rất cao đổ ào ào xuống. Rơi vào tay bọn Tây thì chỗ này hái ra tiền.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Chào bác Kua.
        Thời đại thông tin khiến không gian vạn dặm xích lại gần nhau trong gang tấc, thú vị thật.
        Vậy là bố con nhà Kua đã bò được đến dốc Thác Bạc!, Nếu trước khi đi báo cho tôi biết, tôi sẽ mách cách đi vòng xuống thì xa hơn nhưng dễ đi hơn, rồi đến khi ở dưới thác rồi, các bạn sẽ leo lên theo vách dựng đứng, mừa mạo hiểm vừa an toàn hơn.
        Trước kia, tôi không chỉ “đến” Tam Đảo nhiều lần mà còn “ở” đó một thời gian khá dài nữa, Thời đó chiến tranh, chúng tôi vừa sơ tán, vừa làm việc.( Hồi đó Tam Đảo còn là khu nghỉ mát của Trung ương, bây giờ thì thuộc về tỉnh Vĩnh Yên rồi )
        Mấy câu thơ tức cảnh ở trên là do một anh bạn của tôi đọc lên, tôi khoái chí vội chép lại cho lên tờ báo tường, lại còn trịnh trọng đề tên anh ta là Mai Xuân Sinh lên đó, rồi gửi về huyện Vĩnh Tường mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Viện Quy hoạch ( năm 1968 thì phải ?)…. Hi hi….
        Ai ngờ sau vụ đó, Mai Xuân Sinh bị gạch tên khỏi danh sách Đối tượng kết nạp Đảng, vì bài thơ có dụng ý “Bôi nhọ Đảng”:
        – Trời không mưa mà nước vẫn rơi tý tách?. Thế là ẩm ướt không khác gì mưa?
        – Tại sao nắng lên rồi, có Mặt trời của Đảng soi đường rôi mà núi vẫn mờ sương?
        – Lại còn Suối Bạc nữa? Sao suối lại réo suốt canh trường? Réo là khóc đấy, buồn chưa?

        He he…. Đến nay thì tôi không lên Tam Đảo nữa, Tam Đảo bị phá hỏng từ thời Vĩnh Phú, bây giờ thuộc Vĩnh Yên lại bị phá kiểu khác,,,, Và tôi đã có Sóc Sơn của tôi.
        Sóc Sơn là ở chân Tam Đảo, cũng có rừng thông, cũng có Hồ Sen….và tôi thích Sóc Sơn hơn vì nơi đó là “của tôi”, Tôi tự thiết kế, tự xây dựng, tự quản lý trông nom. Nơi đó tôi có nhà sàn bằng gỗ, sạch sẽ, giản dị, không ai đến xả rác và phá phách cả.
        Bao giờ Tổng Kua cho lũ trẻ về, tôi mời đến chơi, chỉ cách sân bay Nội Bài 4Km ( theo đường chim bay )

  20. Kim Dung says:

    Tem cái đã. Sẽ còm sau. Đọc buồn quá. Nhưng chính xác. vì KD cũng từng cảm nhận Tam Đảo …hổ lốn, “quê mùa”!

    Chỉ mong bác nào là đương chức lãnh đạo Vĩnh Phúc nên đọc bài này, để thấy tầm quản lý của chính quyền VP ra sao? Chán ko thể tả được!

    • Hiệu Minh says:

      Chúc mừng tem… Lên đó thấy xót xa cho đất nước mình. Ngồi trên đống của mà không biết kiếm tiền. Cứ thi nhau đốn cây vài trăm năm tuổi, đào than, hút dầu, bán cả bauxit mà không thèm để ý đến cảnh quan môi trường.

      Chính những cảnh đẹp sẽ mang lại tiền bạc mãi mãi thì ít người để ý. Có để ý được thì lập dự án, kiếm tiền thật nhanh và chuồn.

%d bloggers like this: