Thành phố quê hương

Hà Linh (Nhật Bản). Nguồn:tác giả.

Bài của Hà Linh (Nhật Bản).HM Blog. Bạn Hà Linh vừa gửi cho HM blog bài viết này để chia sẻ với bạn đọc. Cảm ơn Hà Linh.

Anh trở về thành phố quê hương với cuốn hộ chiếu của đất nước khác nhận anh là công dân, cưu mang anh, với những thủ tục pháp lý, những lời tuyên thệ. Anh trú trong khách sạn dành cho khách viếng thăm thành phố. Anh đi qua căn nhà xưa cũ như một trong muôn người vẫn lướt qua mỗi ngày.

Tất cả những gì đã có, gắn bó với anh, những thứ nhìn thấy được, chạm vào được, gọi tên ra được chỉ còn là hoài niệm trong ký ức, tâm khảm chỉ để “ feel – cảm nhận” chứ không thể “ see – thấy”- untouchable (không đụng vào được).

Thành phố vừa lạ vừa quen. Lạ bởi những đổi thay không ngờ, những căn nhà mới, những con đường mang tên mới, những thứ mới không thể liệt kê, những thứ xưa cũ đã mất hay chỉ còn vết tích mờ nhạt. Quen bởi vì, dẫu cho đổi thay vẫn là nơi mẹ cha đã tượng hình nên anh, nơi anh đã cất tiếng khóc chào cuộc đời, nơi in dấu những bước chân chập chững đầu tiên của anh.

Những đổi thay bạo liệt xảy ra vẫn không thể xóa sạch mảnh đất nơi có con phố của anh, những địa danh, những đồ vật gợi nhớ,, những thứ đã hằn sâu vào trong tâm khảm, khắc ghi lên từng tế bào…bởi đó là nơi ta gọi 2 tiếng “ quê hương”- nơi ta sinh ra và đương nhiên là của ta..với tổ tiên bao đời, làn không khí đầu tiên ta hít thở, giọt nước đầu tiên ta uống, hạt gạo đầu tiên ta ăn, giọng nói, tiếng cười, cử chỉ…Tất cả thành những thứ đặc định không thể lẫn..

Thành phố đã là của anh, nhưng giờ đây hình như nó chẳng còn là của anh nếu từ “của “ chỉ sự sở hữu, và đó là quyền sở hữu của mình trên giấy trắng mực đen. Nhưng anh cũng biết có một quyền sỡ hữu vô hình không thể mất với những ràng buộc quá khứ, những hoài niệm anh đã có nơi này.

Thành phố của anh- thành phố hoài niệm…Trong anh vừa có cảm giác trở về nơi chốn cũ, về mái nhà xưa, vừa có cảm giác người lữ hành trong một cuộc hành trình mà thôi. Bởi anh đã là người khác, một người khác với ngày anh ra đi.

Khi ra đi, anh là người thanhniên trẻ, đứa con của thành phố một mình với đôi bàn tay  trắng, mái tóc xanh và những ước vọng. Ngày trở về anh đã là người đàn ông trưởng thành, tóc chớm sợi bạc, đã lao động thật nhiều, đã phấn đấu, đã trở thành một người khác: một người đàn ông trụ cột của gia đình, một người chồng, một người cha, một người có những danh vị nhất định trong sự nghiệp…anh có nhiều thứ.

Bởi quê hương chỉ còn là nơi anh thăm viếng chứ không phải là bến cuối trong cuộc hành trình của anh.

Anh đã có một quê hương khác – anh cư ngụ ở đó, tên anh có trong danh sách cư dân thành phố -anh góp phần kiến tạo nên nó, ở đây anh có tất cả những gì tạo nên anh, của anh, anh sống vì những thứ đó, anh yêu những thứ đó: gia đình, ngôi nhà, công việc, bầu trời thành phố, những gì xung quanh.

Và quê hương nguyên quán đầu tiên và duy nhất đó lùi về một góc trong sâu thẳm tâm hồn mình. Anh âm thầm dõi theo quê hương với những buồn vui, ước vọng, bởi nếu ví một con người như một cây xanh thì quê hương đó là mảnh đất nuôi giữ gốc rễ vĩnh cửu và vô hình của anh. Tâm tư dành cho quê hương dai dẳng ẩn hiện, sống động như bầu trời mưa nắng, vừa nhẹ nhàng, vương vít như sợi tơ mong manh, le lói âm ỉ như ngọn hải đăng ở những hải cảng xa, dù có vẻ yếu ớt nhưng không bao giờ tắt.

Con đường thân quen. Ảnh: Ngọc Dung

Quê hương đó với những điều  nhói  lòng nhưng vẫn là” nguyên quán” của anh, là thứ không thể thay thế hay chối bỏ..Những bất trắc khôn lường của lịch sử, cuộc chiến tương tàn phi lý, hòa bình với những thứ dường như còn phi lý hơn nữa.. Quê hương trở thành nỗi niềm nào đó như một định mệnh lẩn quất theo suốt cuộc đời. Anh ở ngoài quê hương về địa lý, nhưng dường như quê hương ở trong anh, bởi anh không ngừng dõi theo mỗi ngày, mỗi tin tức buồn hay vui của con người quê hương, những gì xảy tới với quê hương.

Là con người trần thế, anh ước mong có nhiều thứ cho anh, cho những người thân thuộc gần gũi bên anh, nhưng trong góc xa nhất vẫn muốn một thứ, một thứ về tinh thần không thể mua, không dễ chạm tới nhưng cần có để làm nên cuộc đời  anh thật sự trọn vẹn: đó là những gì tốt đẹp nhất cho quê hương của mình.

Anh bước đi chênh vênh như đi trong hoài niệm, cố nắm bắt điều gì đó trong vô vọng. Những nỗi niềm tưởng như với tới được mà càng gắng vươn cao thì lại càng xa. Một nỗi buồn lặng dâng dâng.

Thành phố rộng lớn như trở thành chiếc hộp nhỏ đựng những kỷ niệm, cảm giác mới, những buồn vui, hy vọng, chia thành files, thành folders, anh mang trọn nó bên mình và nhỏ lên nắp chiếc hộp những giọt nước mắt không thể chảy mà ngược vào tim vương vấn mãi không nguôi.

Anh vẫn là một đứa con của thành phố, anh dù xa, nhưng tình yêu thành phố, tâm tư anh về đất mẹ vẫn bám chắc nơi này mãi mãi.

Hà Linh – Tokyo 8-2012

Bài trên Hà Linh’s Blog.

Bà con xem thi hoa hậu 2012 cho vui mắt

72 Responses to Thành phố quê hương

  1. […] Cùng tác giả: Quê hương yêu dấu […]

  2. V.Anh says:

    Mình hiểu nỗi lòng của Hà Linh và tất cả những người sống xa quê hương. Đọc bài viết, chợt nhớ tới bài hát rất hay của Trần Lập và ban nhạc Bức tường:
    TRỞ VỀ
    Để hôm qua sau lưng
    Cất bước quay trở về
    Để bửa tối ấm áp bên mẹ hiền
    Để đêm đông lùi xa
    Khi bước chân bên hiên nhà

    Đường xa không sao ngăn
    Những bước chân trở về
    Để sống phút ấm áp bên bạn bè
    Và bên ly trà thơm
    Bên ánh lửa hồng thắp lên

    Ref:
    Có bước chân đường xa đó
    Có bước chân trở về
    Có bước chân đường xa đó
    Có bước chân trở về
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua

    ***
    Từ bao năm lênh đênh
    Những dấu vết bụi đường
    Tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào
    Trời gian xa thật xa
    Vốn sống ta mang về nhàGặp nhau trong thân thương
    Thân thương những lời chào
    Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại
    Và bên ly trà thơm
    Bên ánh lửa hồng đắm say

    Mong mọi người xây dựng blog HM trở thành ngôi nhà ấm áp kết nối tất cả những người trong nước và những người xa quê hương.

  3. hoadainhan says:

    Văn chương của chị Hà Linh có gì đó na ná văn chương của chị Kim Dung, của bác Thanh Vân, có thể họ giống nhau vì họ đều là chỗ “chén tạc, chén thù” của HM Blog; vì họ đều là phụ nữ đa cảm, mong manh, dễ vỡ và cũng…lắm điều.

    • Hiệu Minh says:

      Bố này viết đang hay, mơ mộng, khen hết lời về phái đẹp thì lại phang thêm chữ…lắm điều vào cuối comment. 😈 👿

  4. Sóc says:

    Đọc đi đọc lại vẫn thấy hay. Chị ơi,

    Em không cần là người Việt Kiều ấy vẫn hiểu những cảm xúc trong con người của anh khi trở về nguyên quán của mình. Chị nói đúng, không phải nơi bến đỗ cuối cùng, chỉ là nơi thăm viếng. Nhưng đáy tim ta, ta vẫn dõi theo, cùng đau, cùng vui, cùng buồn, cùng tự hào với nơi ấy.
    Nó có gì đó là máu mủ nòi giống phải không chị?

    Em nhớ trong phim The Terminal do Tom Hans đóng. Ông ấy kẹt ở phi trường, không vào được Mỹ và cũng không trở về quê hương được vì đảo chính. Có đoạn ng ta hỏi ông ấy là ông ấy không sợ về quê hương lúc này sao,. Ông ấy có nói: không, đó là đất nước tôi, tại sao tôi phải sợ… Xem phim từ năm 2005 mà tới giờ em vẫn nhớ câu ấy.

    • Hà Linh says:

      Khỏe chứ Sóc? mấy hôm không thấy Sóc đâu, chị nghĩ không biết hai mẹ con thế nào?
      Chị dùng hình ảnh ” anh” để chỉ một con người cụ thế, nhưng tâm trạng có lẽ là tâm trạng chung, ngay cả chính bản thân chị. Không phải là cố gồng mình lên cho ra vẻ ta đây nhưng thực sự vậy đó Sóc à, khi thời gian trôi qua, nhận thức dần trưởng thành hơn thì có lẽ người ta không còn quan tâm nhỏ nhỏ trong mái nhà mình, bát cơm mình ăn, tấm áo mình mặc nữa mà còn có những quan tâm chung…Quê hương còn là nơi bao người thân của mình sống, mình mong điều tốt lành cho họ và nếu muốn tốt lành cho họ thì cũng phải cả môi trường chung…Có điều gì vui thì cũng vui chung, có những tin không tốt lắm cũng nghĩ không biết sẽ ra sao…
      Chị cũng xem phim The Terminal rồi Sóc…chị thích bác Tom Hanks mà…xem phim đó bị ám ảnh mãi …

  5. Gloomy 1721979 says:

    Blog này của Cá hồi nên đăng nhiều bài Cá hồi viết . Nghe đâu năm ngoái tổng kết Cá hồi về quê hương đẻ trứng được 8 tỷ USD . Ghi nhận đây là nhóm Cá hồi còn có lòng trắc ẩn với những bất cập của quê hương .

    • Hà Linh says:

      Chào Gloomy1721979,
      Đọc bút danh của bạn đã thấy nhoi nhói trong lòng. Đọc lần đầu HL không hiểu Cá hồi là gì? sau ngẫm nghĩ thì chắc là bạn ám chỉ những người Việt sống xa quê hương.
      Chắc mỗi người xa quê đều hướng về quê nhà theo cách riêng của họ bạn à.

  6. Hồ Tại Thiên says:

    Quê Hương đối với tôi là:

    MẸ QUÊ

    Chân mới đầu thôn, mắt cuối thôn
    Về đây gối mỏi với chân chồn
    Xa quê chừng mấy mươi có lẻ,
    Đây cổng làng bóng đổ rêu phong.

    Về tới đường xưa bỗng ngập ngừng
    “Chó nhà ai đi sủa người dưng!”(*)
    Kia kìa bóng mẹ thêm lập cập
    Răn reo mắt lệ buổi tương phùng.

    Mẹ ơi, tóc mẹ trắng pha sương
    Cơn lốc thời gian thật phũ phàng
    Thấm thoắt nửa đời con bất hiếu
    Chỉ làm khổ mẹ. Mẹ thương con.

    Nhà mình mái đổ với tường xiêu
    Một bóng mẹ tôi buổi xế chiều
    Con đi mang hết bao hoài vọng
    Mà con phụ mẹ. Mẹ thương yêu.

    Những ngày lưu lạc chốn quê người
    Cứ ngỡ đời là cuộc rong chơi
    Từng năm, từng tháng theo nhau mãi
    Có bao lần nhớ mẹ xa xôi?

    Biết xác thân nầy mẹ vun cho
    Mà con đã bạc đến không ngờ
    Nước mắt chảy xuôi bao giờ cạn,
    Lạy mẹ, con nguyền con vất vơ.

    Mẹ quê cười móm trong nắng sớm
    “Cha cái đồ mi đi luôn đi”
    Bóng mẹ che trùm lên bóng trẻ
    Mãi muôn đời có quản ngại chi.

    HTT
    ———————-
    (*) Nhón câu thơ Tố Hữu. (Xin ông không chấp thơ nghiệp dư nhé!)

    • Hà Linh says:

      HÌnh như ông Tố Hữu còn có mấy câu”
      Nửa đời tóc ngả màu sương
      Nhớ quê, anh lại tìm đường thăm quê
      Đường vào như tỉnh như mê
      Đường ra phía trước, đường về tuổi xuân
      Đã đi muôn dặm xa gần …
      Bài thơ của anh HTT rất là cảm xúc và cũng giống tâm trạng những người ở xa như em nhớ về mẹ, gia đình, quê…nhiều khi thấy quả thật như là mình phụ mẹ, mẹ nhọc nhằn nuôi lớn, rồi lớn thì đi xa tít tắp…chẳng mấy khi chăm sóc được mẹ già khi cần..

  7. gold price says:

    PNO – London là thành phố khá đắt đỏ, nên việc ra ngoài ăn trưa thường xuyên sẽ “ngoạm” vào thu nhập của bạn một khoản khá nhiều. Với tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, báo chí cũng hướng dẫn mọi người nhiều kiểu tiết kiệm để giảm chi phí sinh hoạt, trong đó có việc mang bữa trưa đến văn phòng.

    • Hà Linh says:

      À, ở bên JP cũng vậy đó Gold Price à, thời buổi khủng hoảng, người ta dạy cách chế biến thức ăn thừa sao vẫn ngon , đẹp mắt…các kiểu chi tiêu thật tiết kiệm thì vẫn xưa nay vì có lẽ ở xứ này không có những khoản bất ngờ, lương bổng minh bạch rồi, muốn có cho tương lai, cho học hành của con cái thì triệt để giảm lãng phí, tiêu tiền sao cho khôn ngoan thôi..

  8. khúc chả lụa says:

    Lại đọc thêm bản tin “Chùa Trăm Gian bị hủy hoại”, nghĩ mà buồn, ước gì mấy “người” ấy vào trang này xem “ti vi” của mình đang nằm ở đâu.
    “Tìm hiểu thêm về động thái của Cục Di sản (Bộ VH-TT&DL) trước vụ việc chùa Trăm Gian bị hủy hoại, ngày 25-8 Tuổi Trẻ đã liên lạc với ông Nguyễn Thế Hùng – cục trưởng Cục Di sản và ông Nguyễn Quốc Hùng – phó cục trưởng Cục di sản, nhưng hai ông đều dập máy khi phóng viên đặt vấn đề”. KCL nghĩ để cho mấy Bác ở đây lên làm chắc chắn còn tốt hơn 2 ông này.

    • Hà Linh says:

      Thật là chán cho các quan chức nhà mình…chắc câu truyền miệng” đi nhanh không bị phá hết” đúng với ngành quản lý di tích của nước mình quá! những tài nguyên du lịch vô giá thế mà bị hủy hoại..để rổi lại chi bao nhiêu tiền xây lên những thứ quái dị…
      Các ông ấy làm sao có quyền dập máy, nghĩa vụ là phải trả lời công luận, nói gì với người dân chứ anh Khúc chả lụa nhỉ?

      • khúc chả lụa says:

        Hjx, nếu như biết lắng nghe phản hồi từ dân thì khỏe rồi.
        Mà thôi, nói ra HL đừng giận, thương nhớ mừ làm gì, KCL chộ cái quê hương này mà ốt dột.

        • Hà Linh says:

          Cấy chi ra cấy nấy chơ anh Khúc chả lụa. Ví dụ như Khúc chả lụa bao giờ cũng ngon dù là ở thời điểm nào với mọi người chẳng hạn ấy nhỉ?
          “Giận thì giận mà thương càng thương”, anh Khúc chả lụa à! Giận những kẻ tham nhũng lạm quyền, thương hơn những người cùng khổ…

      • Quan chức says:

        Quan chức nhà mình chỉ có mỗi cái chuyên môn là Bảo vệ và Xây dựng Đảng để họ tồn tại thụ hưởng những gì mà họ cho là do công lao họ dành được. Mọi thứ khác đều không là cái đinh gì cả.

    • Vũ Tuấn says:

      “Chúng tôi vẫn chưa nhận được báo cáo ,tôi sẽ cho kiểm tra lại nếu đúng như vậy phải xử lý nghiêm .” Chắc là tổng đài của Cục di sản chưa cài câu này .Lỗi tại văn phòng chứ không phải Cục trưởng

      • Sóc says:

        @ Vũ Tuấn

        Có khi cái câu này: ” Chúng tôi vẫn chưa nhận được báo cáo ,tôi sẽ cho kiểm tra lại nếu đúng như vậy phải xử lý nghiêm” cần đưa vào Mục quản lý di sản, phân loại : quý hiếm chỉ ở VN mới có.

        Nhưng phần cảnh báo thì thay vì : “sắp bị tuyệt chủng” thì chuyển thành ” bao giờ bị tuyệt chủng đây? ” ha.

        • Hà Linh says:

          Bực với mấy người đó quá cơ, trách nhiệm của mình mà cứ như là của ai. Theo chị nghĩ nếu làm việc k đúng chức năng,t hẩm quyền thử cắt lương đi xem sao..Hưởng lương thì phải làm việc, làm không ra làm thì thôi đừng nhận lương, bổng lộc! Có tự trọng chút xem sao, Sóc nhỉ?

        • Sóc says:

          Họ cần gì lương chị ơi. Lậu là đủ sống rồi.

          Hồi này em đang cai còm, vì tính nóng quá. Không cẩn thận là gây sự lúc nào không biết. Ở nhà mọi ng còn tránh xa em nữa là. Hihi

          Chị khoẻ nhé chị.

      • Hà Linh says:

        Chờ được báo cáo thì chắc chỉ còn đống gạch vụn. Thật là quan liêu, vô trách nhiệm.

  9. PVNhân says:

    Lâu mới thấy bài của HL. Tâm cảm. Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh…

    • Hà Linh says:

      HL chào bác PV Nhân ạ, dịp này cháu bận quá, trẻ con nghỉ hè và nhiều việc tiêu tốn thời gian quá, không viết được gì nhiều ..
      Vâng, đi mô cũng nhớ về Hà Tịnh, ” sông cứ chảy trong ta, núi cứ lớn trong ta…” HT là quê nghèo,ngày bé cháu thường nghe các cô chú nói là” nghèo nhất nước”.. và có lẽ vì thế người ta sống phải dựa vào nhau nhiều hơn mà đi qua gian khó, nên đi xa thì nhớ nhiều lắm bác ạ..

      Núi Hồng bốn mùa thông reo
      Thơ ai vẫn còn trong cuộc đời
      Dẫu xưa trông mong thời gian mòn lối
      Vẫn nguyên nơi đây bao nếp nhà
      Dân tôi ngàn năm khổ nhọc
      Mà sống chắt chiu câu nghĩa tình
      Biết khi mô trong, khi mô đục
      Răng là nhục , là vinh hỡi ai!…

  10. Viễn Phương says:

    Đọc trang blog ảo từng hàng,
    Khơi bao kỷ niệm muôn vàn nhớ thương.
    Thời gian lưu lại phong sương,
    Người xưa nay đã vô thường cách xa.
    Cố tìm trong giấc mơ qua,
    Làng xưa, phố cũ mờ pha ráng chiều.
    Viễn du về chốn hoang liêu.
    Tạ từ ấp ủ bao điều lặng câm…

    • Hà Linh says:

      HL cảm ơn bác Viễn Phương với những vần thơ thật nhiều ý…Đọc thấy rưng rưng trong lòng…
      Chúc bác luôn an mạnh!

  11. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đọc các còm, nói chuyện qua còm, cứ tưởng Hà Linh đã là một mệnh phụ.
    Hóa ra Hà Linh vẫn là một bé con.
    Trẻ thế?
    Xinh thế?
    Xin lỗi. Đi vắng cả ngày.
    Đến bây giờ mới trông thấy Hà Linh

    • Hà Linh says:

      Cháu chào cô Thanh Vân,
      Thực tế thì điều cô tưởng là đúng đó cô à, cháu không còn là bé con nữa mô! Nhưng với những người đi trước như cô thì cháu vẫn là quá bé nhỏ, còn phải học nhiều, trải nghiệm nhiều hơn cô Thanh Vân ạ!
      Kính mong cô luôn sẵn lòng chỉ giáo cho cháu nhé!

  12. Lem Nhem says:

    Cô Hà Linh viết tâm trạng quá! Hình như quê cô ở Hà tĩnh phải không? Nếu đúng thì tui nhận đại là bà con … vì ông bà già tui đều ở Trung Lễ- Đức Trung, Đức Thọ. Đúng là hoài niệm vì tui sinh ra ở đó mà không có nhiều khái niệm về nó. Tui được 4 tuổi thì ông bà già dời nhà đi xứ khác và từ đó về sau cứ 5-7 năm lại di chuyển đến một vùng đất mới. Kỷ niệm về quê hương của tui đúng là phải theo từng giai đoạn.

    Biết là mình sẽ phải đối diện với cảm giác lạ mà quen vì thế tui vẫn để căn nhà đứng tên tui ở SG nhưng cho người thân ở. Tui hy vọng đó là cái neo để mình luôn cảm giác quen mà không lạ.

    Bây giờ thỉnh thoảng tui lại nói chuyện với con cái không bằng tiếng mẹ đẻ, đó cũng là quy luật tất yếu của sự phát triển: có được và có mất. Quan trọng là ta là ai, ta đang ở đâu, đã đang và sẽ làm gì cho đỡ uổng phí một đời sống ở dương gian!

    • Hà Linh says:

      Chào anh Lem Nhem,
      Vâng, chúng ta là đồng hương cấp tỉnh đó anh à. HL viết ở trong một trạng thái tĩnh về một dạng cảm xúc là tình cảm dành cho quê hương trong mỗi con người..vì thiên về chiều hướng đó nên chắc có lẽ anh nhận thấy hơi tâm trạng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sẽ rầu rĩ nhớ về quê xa mọi lúc mọi nơi ..mà vẫn vui sống vời đời sống mới, nhưng có lẽ quê hương là thành tố tạo nên mỗi con người rồi, nên lúc nào đó, ở nơi nào đó những suy nghĩ hướng về quê hương cũng sẽ ùa vào tâm tư như lẽ tự nhiên, ở một góc sâu thẳm nào đó.

  13. Trần Viết Nhàn says:

    Quê hương là nơi nào đó mình làm ra tiền & được sống làm người .Nguyên quán lâu lâu nhớ lại cho khỏi bị chửi (đồ mất gốc ) . Hãy khóc lên đi !ôi quê hương yêu dấu .Cám ơn Hà Linh viết một bài hay về quê hương .

    • Hà Linh says:

      HL rất vui được chia sẻ của anh Trần Viết Nhàn,

      HL nghĩ chắc là nỗi hoài nhớ nguyên quán không bị ép buộc mà đến, không phải vì sợ bị cho là mất gốc đâu, chắc anh quá hiểu điều đó chẳng qua là đùa với HL thôi phải không? vì quê hương nguyên quán dù là yếu tố nằm ngoài con người như có thể nhận thấy nhưng lại là một yếu tố tạo nên một con người nên chuyện nghĩ về quê, nhớ về quê cụ thể với gia đình mình, người thân mình, những kỉ niệm..rồi những điều muốn biết hàng ngày rộng hơn với đồng bào, đất nước…thường tự đến như là bản năng, một nhu cầu…
      Vui sống nơi quê hương mới, được trọn vẹn sống cuộc đời một con người đúng nghĩa..thì có lẽ, có thể, người ta lại càng nhiều trăn trở cho quê hương hơn..Hl cảm giác vậy…

  14. Trần Kẽm says:

    1. Là một trong những quốc gia nông nghiệp, một quốc gia thuộc nền văn minh lúa nước… hẳn chúng ta chẳng ai là người xa lạ với hình ảnh cây lúa. Giả định có một logo cho Quốc gia thì có lẽ cây lúa chắc là hỉnh ảnh đầu tiên mà người ta nghĩ đến và nó chắc cũng không thể thiếu trên logo đó. Người Việt là lúa và lúa là người Việt. Có thể khẳng định hoặc giả định là như vậy (đi)!
    TA – mỗi con người Việt như mỗi một hạt lúa Việt, khi gieo xuống, và nảy mầm, rồi bật lên trưởng thành thành cây mạ thì đau đớn thay, Ta không thể trưởng thành tiếp thành lúa và không thể đem lại cho đời những hạt lúa vàng ngọc nếu không một lần dám chấp nhận “chết” đi, không thể trưởng thành tiếp thành lúa nếu không li hương tức rời bỏ mảnh ruộng máu thịt, thân thương, nơi mà đời lần đầu đã gieo ta xuống cho ta sống dậy và nảy mầm trong những ngày tháng ấu thơ!
    Và vì vậy, giống như lúa – mạ, mỗi người Việt ai vẫn ở lại quê nhà nhưng thoát ly được khỏi mảnh ruộng thì có vẻ như thành đạt hơn.
    Ai thoát khỏi quê nhà, nơi mình đã sinh ra, thì có vẻ như thành đạt hơn chút nữa!
    Và đau đớn thay, người Việt, ai thoát ly khỏi Tổ quốc đã sinh ra mình dường như họ… rất thành công, có lẽ vây chăng?! Chỉ đơn cử rất rất đơn giản rằng nhiều miền quê Việt giờ đây thay da đổi thịt, nhà bằng, ngói mới với đầy đủ tiện nghi trong đó đều có một phần không nhỏ từ hi sinh của những bà, những mẹ, những chị đi làm Ô-sin cho Đài, cho Mã… Mới chỉ là sự quan tâm của những người phụ nữ, các bà, các mẹ, các chị Ô – sin thôi mà đã thay đổi số phận gia đình và bộ mặt quê hương như vậy thì nếu quê hương nhận được sự quan tâm của các bác, các chú, các anh… những người đàn ông, mà lại là đàn ông trí thức chắc là Tổ quốc còn đẹp nhiều hơn thế nữa! Có thế chăng????
    Nói tới đây nhà cháu lại thấy mình vô cùng xấu hổ vì là đàn ông mà chẳng làm được gì tốt cho quê hương, đất nước! Buồn thay!
    Nuôi ta lớn, cho ta trưởng thành, là hình ảnh và thương hiệu quê hương tôi vì vậy sẽ không chỉ là buồn mà là rất rất buồn nếu một ngày nào đó tôi, quê hương tôi phải nói lời rời xa cây lúa thân thương.
    Nhưng nếu không rời xa cây lúa tức vẫn “cắm mặt xuống bùn”, vẫn hai tiếng “quê hương”, vẫn tình cảm gắn bó nọ kia… thì Tổ quốc này bao giờ mới cất cánh lên được?????? Và nếu vậy thì “trồng gì, canh tác gì???” hoặc ít ra là làm gì để cho Tổ quốc thoát nghèo và bay lên được các bác nhỉ?????
    Ai cho tôi hay với ai với????
    2. Trên là em văn vở, còn giờ nhà em “vớ vẩn” nhé: Chia buồn với “bác” Hà Linh vì “bác” xa Tổ quốc, quê hương máu thịt nhưng chúc mừng “bác” vì tuy xa quê nhưng mà hầu bao nhà bác có… bạc! Mất nọ nhưng được kia, thôi thế cũng đành và cũng được!

    • Hà Linh says:

      Vâng, thôi thì cũng đành anh Trần Kẽm nhỉ! Ai cũng có một miền quê để nhớ, ai cũng có những hoài niệm mà nhớ về, ai cũng có những niềm hy vọng, ước muốn cho quê, cho người quê…Quê hương phải đổi thay thôi, và ai cũng mong là quê hương đổi thay nhưng mong là hãy đổi thay theo chiều mà ai cũng mong mỏi…
      Đi giữa những cánh đồng mùa đông, sương mịt mù, thấy các bác nông dân vẫn có người kéo cày thay trâu, cuốc ruộng giữa lạnh giá..cảm giác có những thứ thay đổi chóng mặt, có thứ bao nhiêu năm chẳng đổi thay gì…
      HL cám ơn anh Trần Kẽm với một comment công phu thật nhiều suy ngẫm …

  15. Dove says:

    Hoài Linh viết về tình yêu của một đấng nam nhi thế nhưng nó lại thổn thức, kìm nén trong tận đáy lòng. Hệt như tình yêu của một phụ nữ Á Đông kinh điển, kiểu như “Hương Thầm” của Phan Thị Thanh Nhàn ý.

    Dove thần tượng Magaret Duras (tác giả của Người Tình, L’Armant). Bà này yêu bùng nổ và hăng hái chiếm đoạt còn hơn cả đàn ông.

    • Hà Linh says:

      Anh Dove, tình yêu này là tình yêu quê hương, thứ tình yêu mà đúng là có thể bị kìm nén, và ngân mãi trong trái tim người ta…ai cũng có một quê hương, quê hương duy nhất..và khi vì lý do nào đó phải chia xa không trông đợi thì chắc sẽ có những nỗi niềm. Có một người bạn của HL nói, trong các thứ tình yêu thì chỉ có tình yêu với quê hương, đất nước là bền vững, không đổi thay.

    • Hà Linh says:

      Chép lại cho anh Dove một tản văn-một đàn ông thể hiện tình yêu với ngôn ngữ quê hương-( tản văn ” Tiếng Hung”của Marai Sandor):
      Ngôn ngữ Hungary, đó là sự ngọt ngào, là bánh mỳ, là công cụ, là nỗi buồn, là hạnh phúc của đời ta! người còn là nhạc khí của ta, với ngươi, ta có thể diễn đạt thế này:” Mẹ kiếp , đứa nào lại lôi cái gót giày của ta đi đâu rồi?” Nhưng ta cũng có thể nói:” Cái chết của con Thiên nga, một ấn tượng tuyệt vời”. Ta có thể nói bằng một trăng hai chục ngàn từ Hungary rằng ta đang sống. Tiếng HUng, tình yêu của ta, quan tòa phán xét ta, cơn mộng du ban ngày của ta, sự cay nghiệt của ta. Với ta ngươi là tất cả. Ta sống trong ngươi, trong giây khắc cuối cùng ta sẽ nghĩ bằng tiếng Hung:” Thật lạ lùng, ta đã từng sống”.

      • Dove says:

        Tiếng Hung là một thứ tiếng rất khó học, nhưng theo mấy ông bạn học ở Hung về thì dường như đó là một ngôn ngữ rất cổ xưa, rất có thể là ngôn ngữ mẹ của tất cả các ngôn ngữ châu Âu. Để thổ lộ tình yêu hình như tiếng Hung cũng ngọt ngào và galant ko kém tiếng Pháp, còn để chửi bậy hình như tiếng Hung cũng để lại cảm giác sướng miệng ko kém tiếng Nga.

        Cũng như tiếng Hung, thành phố của VN dường như là câu đố với người ngoại quốc. Qua đường là cả một vấn đề, đeo bám ăn xin là một vấn đề khác…thế rồi giữa ko gian liêu xiêu của “phố Phái” bỗng mọc lên một tòa nhà chọc trời kiểu Dubai.

        Tuy nhiên, khi cái hỗn mang của “tiền đô thị” đã thấm vào máu rồi thì bổng dưng thấy “nghiện” các thành phố VN và hiểu rõ ràng hơn bao giờ hết thông điệp chào mừng thiên niên kỷ 21 của cựu tổng thư ký Liên hiệp quốc K. Annal: “Thế kỷ 21 là thế kỷ phát triển đô thị. Trong đó khoảng 90% cư dân mới của đô thị là người nghèo ở các nước đang phát triển…”.

        Vậy nếu thành phố VN đã nhập vào hồn ai đó thì hãy xắn tay nhào vô, đừng có làm ra vẻ e lệ dở hơi như cái anh chàng ngày mai ra trận, như trong bài thơ “Hương thầm” của Phan Thị Thanh Nhàn:

        “Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm
        Bên ấy có người ngày mai ra trận
        Họ ngồi im không biết nói năng chi
        Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi
        Nào ai đã một lần dám nói ?
        Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối
        Anh không dám xin
        cô gái chẳng dám trao…”

        Thành phố VN ko phải là của cán bộ (nói cho oai là công chức) và càng ko phải là của người giàu và xe hơi, mà là của công dân VN với 80% là người nghèo.

        • Hà Linh says:

          Anh Dove nói về tiếng Hung hay quá, và dẫn bài Hương thầm làm HL cảm giác như có hương bưởi thoáng qua…
          Chuyện nhớ về thành phố, hoài niệm thành phố, lo âu cho thành phố là của có lẽ mọi người con thành phố-nằm trong cảm xúc..Còn nếu muốn xắn tay áo lên, như hiệp sỹ khổng lồ chặn những bàn tay làm cho phố trở nên nham nhở thì lại là chuyện khác rồi anh Dove ơi!

  16. Thanh Nguyễn says:

    Chào Hà Linh.
    Lại tâm trạng nhớ quê hương rồi.Không chỉ entry này mà hầu như blog halinh đều mang tâm trạng của người xa quê hơn so với các blog việt kiều khác.
    Trước đây sống ở nước ngoài tôi rất hay nghe bài “Một Cõi Đi Về”.Không hiểu sao mỗi lúc nghe xong tôi lại thấy tâm hồn mình được thanh thản,tối tối nghe lại cảm thấy dễ ngủ hơn,nếu ngày nào chưa nge tôi lại cảm thấy bứt rứt khó chịu.
    Hà Linh thử nghe nhé.

    • Hà Linh says:

      Cảm ơn anh Thanh Nguyễn, blog chính là đời sống tâm hồn, cho nên chắc phản ánh phần nào tâm trạng của người viết…HL hầu như không dùng tiếng Việt trong đời sống hàng ngày, cho nên khi ngồi vào bàn phím với tiếng mẹ đẻ là cơ hội trút thật nhiều những cảm nhận, suy nghĩ của mình lên blog để chia sẻ, chuyện trò…
      HL sẽ nghe bài hát của anh chia sẻ.
      Chúc anh luôn được bình an nhé!

  17. phongnguyen says:

    Cám ơn Hà Linh, cô đã nói lên nỗi nhớ quê hương của những người xa xứ…, rất xúc động.

    Oops, nhưng mà sao lại là “anh”? :-).

    • Hà Linh says:

      Quê hương càng xa lâu càng nhớ nhiều, càng đi xa càng nhớ nhiều anh Phongnguyen nhỉ? nhớ và buồn vui với những vui buồn của quê hương..
      Vâng, với câu hỏi của anh thì HL cũng biết anh hỏi vui thôi, nhưng mà anh đã hỏi thì HL xin trả lời ạ. HL chọn đại từ “anh” vừa hàm ý một người cụ thể nào đó mà cũng là bao người, có thể là già, trẻ, gái trai…những người xa quê vì bất cứ lý do nào..với những nỗi niềm quê không nguôi..có cả tâm trạng của chính HL trong đó….

  18. Lai Tran Mai says:

    Mới nghỉ hè về thăm VN, trở lại đây, đọc bài này của chị HL sao mà nhớ nhà, nhớ VN thế. Những dòng thơ của chị phản ánh đúng những tâm trạng vui buồn của của tôi và chắc cũng của mọi người Việt xa xứ. Ở nước ngoài, mỗi khi ra phố, tình cờ nghe được một câu tiếng Việt đâu đó là tự nhiên ta hoạt bát hẳn lên, chú ý tìm xem câu đó phát ra từ đâu và tính cách để làm quen, để cùng được nói vài lời tiếng Việt, dù là sau đó mỗi người lại một ngả, hiếm khi có cơ hội gặp nhau trở lại… Người đàn ông của chị trở về khi tóc mới chấm bạc mà đã cảm nhận quê hương với những nỗi nhớ nhung, những niềm nuối tiếc về một thời thơ ấu ở quê nhà, và buồn vì quê nhà đã gần xóa sạch những gì đã là “của anh” thời thơ ấu, mà chắc gì những cái mới thay thế chúng đã tốt hơn… thì đối với những người tóc đã bạc gần hết như tôi, có lẽ những hoài niệm về thời xa xưa của quê nhà còn da diết hơn rất nhiều. Nhìn quê hương thay đổi từng ngày, tốt có, xấu có, nhưng sao tôi thấy tiếc cái cũ quá. Đất nước mình còn bao nhiêu vùng núi trống đồi trọc chưa khai phá, sao ta lại cứ phá đi hết những kỷ niệm cũ, thậm chí những kỷ niệm có giá trị lịch sử rất cao như quảng trường Ba Đình hồi cụ Hồ đọc tuyên ngôn độc lập (phá đi để xây lăng của cụ, trong khi cụ muốn hỏa táng…). Sao ta không xây thành phố mới trên những vùng núi trống đồi trọc để vừa giữ được vẻ đẹp truyền thống của các phố cổ khi xưa, vừa giữ được đất nông nghiệp vô cùng cần thiết chô cuộc sống của nhiều thế hệ tương lai trong khi vẫn có một thành phố mới hiện đại (như New Delhi và Old Delhi…). Đó là chưa kể tới những thay đổi to lớn trong đời sống xã hội, nhất là trong giáo dục và trong mối quan hệ người – người của dân ta, mà ở đó, bao nhiêu cái tốt đẹp bị phá đi, cái xấu được xây lên mà tưởng đó là cần thiết trong kinh tế thị trường. Gặp nhau, trò chuyện, rồi thường đi đến nhớ quê hương và tiếc những gì đã quá, thậm chí còn mong muốn được trở lại cuộc sống cũ, nghèo nhưng sao mà bình yên thế; dù bom mỹ rơi trên đầu, dù cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng con người không cảm thấy căng thẳng bức bối như bây giờ, vẫn vui cười, lạc quan vì còn có niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng. Về quê hương bây giờ, nhìn tất cả tất bật, hối hả, ai nấy đều chỉ lo vun vén cho gia đình mình (dĩ nhiên không phải lỗi ở họ mà do cơ chế nó bắt con người phải như thế), thấy rất buồn. Có lẽ chẳng ai còn hy vọng ở tương lai nên cuộc sống mất phương hướng, sống qua ngày, chẳng vui cũng chẳng buồn, có chăng chỉ còn hy vọng vào các con, thậm chí còn hy vọng chỉ đến đời các cháu chắt may ra thì tốt hơn chăng. Mỗi sáng ngủ dậy, tôi vẫn cố gắng vào công viên tập thể dục để được ngắm các ông bà, chú bác vẫn đều đều tập để giữ niềm tin: “ừ, dù cuộc sống có đầy thứ phi lý nhưng đến người già mà cũng vẫn cố gắng rèn luyện để sống lâu, để hy vọng vẫn còn sống đến lúc quê hương, đất nước tiến kịp thế giới, thì ta cũng nên học tập, và hy vọng như các cụ”.
    Cám ơn chị HL đã diễn đạt hộ cảm nhận quê hương, tâm trạng hoài niệm quá khứ của tôi bằng một bài viết thật tuyệt vời .

    • Hà Linh says:

      Nói cảm ơn thì lại có thể thành khách sáo nhưng HL rất cảm động khi được nghe những chia sẻ chân thành của anh về những trăn trở, nỗi lòng với quê hương. Thường khi máy bay cất cánh để trở lại nơi cư ngụ mới, HL có chút buồn, cảm giác sẽ chia tay vài ba thứ mà lần sau về sẽ không còn được nhận thấy nữa. Tất nhiên cũng như mọi miền đất khác, quê hương mình cũng phải thay đổi, và chịu nhiều tác động tiêu cực của quá trình công nghiệp hóa, của đời sống hiện đại..nhưng có những thứ thì cũng như anh, HL nghĩ” mới chắc gì đã tốt hơn”…
      Ta không có quyền đòi hỏi quê hương phải mãi mãi nguyên trạng như ngày ta ra đi, cũng không thể đòi hỏi phải như ta muốn..nhưng dù sao thì cũng chỉ mơ những gì tốt nhất, hay nhất cho mảnh đất nơi ta đã sinh ra, ta lớn lên với những giá trị gắn bó ngàn đời…
      Càng nghĩ HL càng khâm phục đồng bào mình ở nơi quê hương ngày đêm kiên cường vượt qua những khó khăn, những điều kiện không thuận lợi mà sống, mà trao cho nhau niềm tin để sống và vẫn lưu giữ những điều tốt đẹp: những đùm bọc, tương trợ nhau khi khốn khó, cho những người kém may mắn hơn…cố gắng sống tử tế như có thể…
      Chính niềm tin nhỏ bé, hành động giản dị của anh ở cuối của comment cũng là một thông điệp tốt lành, gửi gắm những niềm tin vẫn lấp lánh trong tâm trí đó!

  19. Tầm Hoan says:

    Ừ, có được một bài viết như thế nầy để tạm quên đi những nhọc nhằn tâm trí chuyện nước nhà, Văn phong nhẹ nhàng, đầy tình tự và thủy chung với quê hương. Một đoá hoa đẹp dịu dàng nở kịp thời. Thank you HL.

    • Hà Linh says:

      Chẳng biết nói gì hơn là cũng cảm ơn anh/chị Tầm Hoan đã dành thời gian đọc và chia sẻ bài viết nhỏ của HL.
      Cầu mong cho những điều tốt lành sẽ tới…

  20. Hà Linh says:

    Cảm ơn anh Cua đã hào hiệp cho đăng bài viết nhỏ của em. Cảm ơn các anh chị đã đọc và chia sẻ.
    Hai tuần trước, HL đi dự một buổi biểu diễn văn nghệ của các nghệ sỹ Việt Nam tại một thành phố khác xa xa hơn nơi HL ở. Cộng đồng người Việt ở Nhật không nhiều, HL lại là người kết hôn với người sở tại, sống trong cộng đồng người Nhật, ít khi tiếp xúc với đông đảo người Việt. Hôm đó đã lâu lâu lắm rồi, HL và một người bạn đến một nơi mà mấy trăm người gặp nhau thuần túy chỉ để mục đích vui vẻ mà thôi. Giữa mấy trăm đồng hương, trẻ con chạy tíu tít,tiếng Việt líu lo người lớn gặp nhau hồ hởi hỏi nhau chuyện sức khỏe, chuyện làm ăn, chuyện quê hương, chuyện văn nghệ…Các chị, các mẹ thì bày đồ ăn Việt như là chả giò, gỏi cuốn, bún chả..bánh mì kẹp, chè thập cẩm…Dù chẳng quen ai trong số những người đó, HL vẫn có cảm giác vui, an bình, ấm áp. Cô bạn đi cùng bảo:” chẳng cần nói chuyện, chẳng cần phải quen ai cũng vui HL nhỉ?”, đúng là chỉ cần ngồi nhìn mọi người chuyện trò bằng tiếng Việt,cử chỉ Việt..thấy cũng đủ vui. Lúc đó HL chợt hiểu, một con người khi loại trừ những mối quan hệ khác, còn lại con người với mối gắn bó cội nguồn thì có thể sẽ trọn vẹn và đủ dầy khi được đẫm mình trong bầu không khí quê hương với những thể hiện cụ thể: Tiếng Việt, cách thức biểu lộ tình cảm, thái độ Việt, những con người Việt…như thế, dù ngoài kia là bầu trời nước Nhật, là xứ sở bao la của người Nhật..

    HL rất thích một tản văn nhỏ của nhà văn Hungary: Marai Sandor về Tổ Quốc, xin chép lại cho mọi người cùng đọc:”
    Trong Tổ quốc chính thức, Tổ quốc lịch sử, Tổ quốc có quốc huy và luật pháp, quân đội và cảnh sát, cờ và khẩu hiệu, lúc nào cũng phải tìm lại-với sự chú ý, bền bỉ, dịu dàng và cảm thông ngày càng nhẫn nại hơn, đau đớn hơn-Tổ quốc thực sự của mình, Tổ quốc có thể là ngôn ngữ, có thể là tuổi thơ, một con phố nhỏ hai bên viền bởi dãy cây tiêu huyền, cổng một ngôi nhà, nơi vào buổi tối nào đó ta đã đứng nghe một giai điệu lan tỏa trong không gian qua cửa sổ để ngõ của một căn hộ trên gác, có thể là từ này:” hoàng hôn”..”. Tôi mãi đi tìm Tổ quốc ấy, với tình yêu và sự chú ý bền gan hơn cách thức mà Tổ quốc kia-Tổ quốc chính thức, lịch sử, có quốc uy và quốc kỳ, che giấu.”

    Chúc mọi người vui Chủ Nhật tươi đẹp!

    • Tg says:

      Nhiều từ tiếng Anh hoàn toàn có thể thay thế bằng tiếng Việt sao không sử dụng?

      • Hà Linh says:

        Cảm ơn anh/chị TG đã chỉ ra cho HL, khi viết HL chỉ theo cảm xúc của mình, gõ bàn phím một mạch như suy nghĩ tuôn trào chứ không để ý lắm. Trong bài viết sau HL sẽ khắc phục ạ.

    • Vũ Tuấn says:

      Bài viết đầy cảm xúc và trăn trở của những người con xa xứ, Đây cũng là cảm xúc , trăn trở của rất nhiều người còn ở lại quê hương nhưng chỉ cần 14 công dân có cảm xúc như vậy thì đất nước cũng bớt trăn trở nhiều

      • Hà Linh says:

        Vâng, giá như một số người cho suy nghĩ của họ vượt qua bát cơm họ ăn, ví tiền họ giữ, cái ghế họ ngồi..một chút thì cũng tốt anh Vũ Tuấn nhỉ?Vấn đề là đôi khi đạt đến một mức độ nào đó thì người ta vô tình quên những ngày khốn khó/những người nhọc nhằn quanh họ…

        • toithichdoc says:

          Vô hình hay cố tình ?

        • Vũ Tuấn says:

          Họ không vô tình đâu nhưng cũng khó cho họ . Cũng có thể họ rất hiểu , nhưng chưa tìm ra phương cách hoặc đủ dũng khí để làm . Và rồi đợi đến khi hạ cánh lại ngồi phê phán như các ông NVA, ông VM hay một vài ông tướng gì đó . Mà HL ạ , bây giờ người sang đâu có ăn cơm , chí it cũng đặc sản , phở bò Ko be. đâu có giũ tiền mà vàng, hạt xoàn , đâu phải ghế mà là cả bộ xa lông Ý to tổ chảng

        • Hà Linh says:

          Khoảng cách giàu nghèo ở VN mình giờ xa quá anh Vũ Tuấn nhỉ? ở đâu thì cũng có kẻ giàu người nghèo, nhưng ở các nước khác an sinh xã hội tốt hơn thì người nghèo còn được hưởng nhiểu dịch vụ công, điều tiết phần nào thu nhập, ít ra thì cũng được chăm sóc y tế tốt, trẻ con được học hành..mình thì lãng phí nhiều quá…

      • Hoang says:

        Nhưng tiếc thay 14 công dân ấy không bao giờ biết trăn trở vì đất nước ,vì dân tộc. Có thể họ cũng ngày đêm trăn trở ,nhưng họ trăn trở vì túi tiền của họ,vì tương lai con cháu họ. Bây giờ có con cháu chắt của 14 công dân yêu nước ấy có học hành ở VN ? Toàn Bộ đều học nước ngoài ,mới bé xíu vào lớp 1 mà cũng ko thèm học trường VN mà vào học trường bọn tư bản xấu xa ngiay trên đất VN.
        Thế thì làm sao đất nước mình khá lên được ? Khi mà tư duy của dân Việt vẩn nhai lại 2 chử PHẢN ĐỘNG mỗi khi ai có ý kiến khác biệt về chính sách của nhà nước. Nhà nước này đã tiêm vào não dân tộc này những u mê thì đừng mong sớm đất nước này thoát lên nhá.
        Hãy nhìn đất nước Bắc Triều Tiên ,dân tộc BTT thì sẽ thấy rỏ dân tộc Việt , dù Mai đây BTT có thả lỏng cho dân chúng tí chút về kinh tế thì não trạng của người BTT cũng chẳng khác gì não trạng của chủng ta ngày nay. May mắn cho dân tộc Triều Tiên là còn có người Anh em bên kia lưu lại chút đạo Đức ,truyền thống dân tộc,nhưng lại là bất hạnh cho người Bắc Triều Tiên còn phải chịu khổ đau dài dài.nếu như miền Nam ko sụp đổ thì dân MB VN cũng chẳng khác chi dân BTT ngày nay ,đó là điều may mắn cho người MB,nhưng lại là bất hạnh cho dân tộc này,vì sau khi chiếm được MN thì họ phá huỷ tất cả ko thương tiếc mọi thứ,từ kinh tế ,Văn hoá ,kiến trúc ,giáo dục và nhất là cái nền tảng của dân tộc ĐẠO ĐỨC mà họ cũng ko tha.

        • Hà Linh says:

          Dường như có những người được hưởng quá nhiều đặc quyền, ưu đãi..anh Hoang nhỉ? và những điều anh đề cập, trăn trở cũng là hệ lụy của cả hệ thống qua thời gian càng thấy xấu đi..HL cũng thấy thật đáng tiếc khi những tiếng nói phản biện thường được gán cho hai chữ tệ hại là PHẢN ĐỘNG, nhưng HL không nghĩ đó là tư tưởng của toàn thể dân Việt vì đa số người dân bình thường như chúng ta ai cũng muốn mọi thứ tốt đẹp hơn, công bằng hơn…cũng có thể có những người họ nghi ngại khi phát biểu ý kiến của chính họ vì sự thận trọng mà thôi, chúng ta quá biết rõ hậu quả tệ hại với những người quá thẳng thắn, cương trực rồi…
          HL nghĩ thôi thì ai làm sao thì kệ người ta, mình làm được điều gì mang lại niềm tin, niềm hy vọng, điều tốt lành cho người khác thì cố vậy…

  21. khúc chả lụa says:

    Hjx, hay quá. KCL đọc lại đến lần thứ 5 rồi.
    Công nhận có nhiều câu rất đắt: “Những bất trắc khôn lường của lịch sử, cuộc chiến tương tàn phi lý, hòa bình với những thứ dường như còn phi lý hơn nữa”, “Anh bước đi chênh vênh như đi trong hoài niệm, cố nắm bắt điều gì đó trong vô vọng. Những nỗi niềm tưởng như với tới được mà càng gắng vươn cao thì lại càng xa”…
    Cám ơn HL 1 lần nữa.
    (p/s: cái này có giống như
    “Chở người yêu qua nhà người yêu cũ.
    Giữa cơn mưa…
    … ban trưa.
    Bổng thấy mình hóa thành hai nữa.
    Nữa ướt bây giờ và nữa ướt xa xưa”)

    • khúc chả lụa says:

      hix, post rồi mới phát hiện “nửa” chứ không phải “nữa”.

    • Hà Linh says:

      HL rất vui khi anh Khúc chả lụa( mà sao anh lại chọn cái nickname này nhỉ, vừa nhắc tên anh vừa thèm cái món chả lụa này đến thế!) đọc tới tận 5 lần và chọn ra những câu tâm đắc. HL ngẫm nghĩ nhiều về tâm trạng của người xa quê, cũng là phần nào tâm trạng của HL. Đọc blog anh Cua, đọc những comment của các anh chị sống xa quê, luôn đẫm những nỗi niềm cho quê hương,vì quê hương..Dù vì lý do nào mà xa quê đi nữa thì ai cũng mong muốn quê hương được đổi thay mỗi ngày, những đồng bào mình được vui, no ấm , được hưởng những giá trị văn minh…Như giọt nước tích tụ từ nơi cội nguồn nào đó, dù hòa vào lạch, vào suối vào sông để chu du ra biển lớn..dù đi tới nơi đâu vẫn hướng về nơi xuất phát của mình…

  22. VHLINH says:

    Tem bài viết đầy cảm xúc của Hà Linh

  23. qx says:

    hic…

    • Hà Linh says:

      Cảm ơn anh QX nhé!
      Luôn khỏe nhé anh QX!

      • qx says:

        Oh, cám ơn chị Hà Linh, một bài thuần văn như thế này giờ hiếm quá.

        qx

      • Dã Qùi says:

        Mình cũng rất vui khi gần đây đọc những bài viết của Hà Linh về Quê Hương . Mong là em luôn mãi giữ được cảm xúc ấm áp khi sống xa quê nhé !

        • Hà Linh says:

          Vâng, chị Cải Quỳ à, em sẽ luôn như thế!
          Chị cũng vậy nhé, nơi quê nhà, chị luôn được khỏe, được bình an, vui vui nha!

%d bloggers like this: