CNXH vs CNTB – Cảm nhận ban đầu của một người Việt

Mùa thu vàng nước Nga. Ảnh: internet

Bài viết của tác giả vhlinhdesign. HM Blog xin ghép hai đoạn comment của bạn đọc có tên là vhlinhdesign viết về cảm nhận CNXH ở Liên Xô và CNTB tại Pháp. Thú thật, đọc lên tôi thấy đúng như những gì mình thấy nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện viết ra như vhlinhdesign. Đầu đề và subtitle do HM Blog đặt.

Cảm ơn sự đóng góp của VH Linh.

Choáng 1: Từ địa ngục bước lên thiên đường XHCN Liên Xô

Vào một ngày cuối thu năm 1982, chúng tôi lần đầu đặt chân lên đất Nga. Nắng vàng rực rỡ, vườn táo xanh um lúc lỉu những quả là quả. Chúng tôi đi qua thèm lắm, mắt trước mắt sau chỉ muốn nhảy lên với mấy trái về nhai cho đỡ cơn thèm chế ngự não bộ của những người lần đầu tiên nhận ra vẻ đẹp của Thiên đường có thể hiện diện ngay trên mặt đất.

Nhìn cái ly màu trắng bên cạnh bình nước lọc bằng thuỷ tinh cũng màu trắng, ga đệm màu trắng, tất thảy đều màu trắng, chẳng hiểu sao lòng dạ tôi lại bồn chồn.

Lúc đó tôi không hiểu vì sao lại thế. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao hình ảnh mấy cậu bạn cùng đoàn chạy ngay ra bến Metro gần nhất chỉ để trèo lên trèo xuống cầu thang điện, lại ám ảnh tôi lâu đến thế, có lẽ hơn hai mươi mấy năm rồi.

Sau này đi chu du thiên hạ, nhàm chán dần với cảm giác rùng mình, tôi chợt hiểu có lẽ đó là trạng thái sốc của những đôi mắt và bộ não ướt sũng đói nghèo và bom đạn.

Việt Nam lúc đó khổ quá, chúng tôi lại là dân nội trú, càng ngấm cái khổ hơn. Bữa cơm chẳng có gì ngoài nồi nước mắm nổi lềnh bềnh vài miếng mỡ, hành xanh vắt vẻo vài cọng, thìa ăn xong không cần rửa vẫn sạch trơn. Nửa cái bánh mỳ phổng phao vì bột nở chỉ bóp nhẹ một cái là lại chui tọt trở lại lòng bàn tay.

Vườn địa đàng lúc lỉu táo xanh, bình nước trong veo, ga trải giường trắng muốt cuối mùa thu năm 1982 là bài học đầu tiên không cần thi cũng đỗ về Thiên đường trên mặt đất của chủ nghĩa xã hội đối với chúng tôi.

Ngày 27 tháng 8 năm 1989, toàn thể sinh viên nước ngoài ở trường tôi được cho đi tham quan đột xuất. Vài ba ngày sau tôi mới biết được rằng những người Tac-ta đang ở gần chúng tôi lắm và sinh viên nước ngoài không nên nhìn thấy những cảnh đó.

Vườn táo xanh trong ký ức tôi biến thành khu chợ ồn ào bán mua với những chiếc cốc lần đầu tiên có dán giá tiền thay vì dòng chữ 5 kopec in sẵn trên đáy cốc như mọi khi.

Bình nước trong veo biến thành những thỏi đường vàng xếp hàng nửa ngày không mua được.

Ga trải giường trắng muốt biến thành những tờ truyền đơn vung vãi trên quảng trường Krasnui Prospect trước mặt tượng Lê-nin.

Thiên đường sụp đổ rồi ư? Thế giới này đi về đâu vậy?

Choáng 2: Từ Cộng sản Nga cào bằng đến Tư bản Pháp sòng phẳng

Những ngày đầu sang Pháp, tôi khốn khổ vì vốn từ vựng giắt lưng chẳng đáng là bao. Một lần, thầy giáo của tôi, vừa đi công tác Việt Nam về, được cả cơ quan tôi nồng nhiệt đón tiếp, trịnh trọng giới thiệu tôi với cả lớp vào đúng thời điểm tôi đang gà gật vì nghe mãi chẳng hiểu gì.

Lê-na, cô gái Nga cao lớn và xinh đẹp, bây giờ là giảng viên trường tôi, có cặp đùi dài nhưng to bằng ba lần vòng eo của Cecile người Pháp, huých tôi và than Trời bằng tiếng Nga:” Boze moi”.

Paris trong lá vàng. Ảnh: internet

Bản năng Bắc Kỳ chính hiệu cho tôi một nụ cười vừa phải. Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt,  Lê-na thu dọn sách vở, bảo tôi ký vào danh sách lớp. Tất tật bằng tiếng Nga. Tôi đần mặt đứng dậy, theo chân thầy để bắt tay mà chẳng hiểu vì cái gì. Thế là hết một giờ học.

Tư bản ơi là tư bản, sao không nhìn vào mắt tôi mà nhận ra nụ cười Tonkin trong đó?

Lớp tôi thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn trưa. Những năm đó, học bổng của tôi tính bằng francs, chưa phải euros như bây giờ. Mỗi tháng 4.700 francs nhà ở kèm ăn uống. Đứa nào may mắn kiếm được nhà trong ký túc xá thì đỡ chứ chẳng may chậm chân là khốn khổ.

Tôi tiết kiệm lắm, dành dụm để mua vé về thăm nhà rồi lại sang nên không thường xuyên đi ăn cùng cả nhóm.

Maryline, gái Paris chính hiệu, bốc lửa, tóc vàng, mắt xanh, mỏ đỏ hình như không hiểu đầu tôi đang toan tính những gì nên trưa nào cũng kéo áo tôi xềnh xệch, bắt đi ăn cùng cả nhóm. Đĩa nó sạch trơn, mắt nó nhòm vào đĩa của tôi còn ngồn ngộn thứ ngũ cốc bùi bùi màu tím ngắt giống đậu đen rồi hào hứng tuyên bố chỉ có đứa nào thiểu năng mới không ăn hết món ngon thế này.

Đứng dậy, chia tiền, tôi vẫn trả đủ phần tôi. Vài ngày sau, tôi lại ăn món tráng miệng của nó, nó lại trả đủ phần nó. Khi hết tiền, tôi tìm cớ thoái thác để ra về trước cả nhóm.

Nhớ lại những mùa thu trên đất Nga, bạn bè thân thiết đi ăn cùng nhau chưa bao giờ có đứa nào thò thìa dĩa sang đĩa của tôi, dù nó còn ngồn ngộn. Ăn xong, thường chúng tôi tranh nhau trả tiền hoặc luân phiên đứa nọ bao đứa kia theo đúng tinh thần xã hội chủ nghĩa.

Maryline xinh tươi mắt xanh mỏ đỏ tóc vàng quyến rũ của tôi là bài học đầu tiên về sự sòng phẳng mà càng ngày tôi thấy càng hợp lý.

Tôi nhớ đến Liên trong tiểu thuyết “Tuyết rơi”, câu chuyện về Paris ngày nắng nóng 11 tháng 8 năm 2003, cố thử hình dung ra khuôn mắt đầy mụn, đôi mắt gườm gườm chẳng rõ lý do ngay với chính bản thân mình, những cái cấu chí chọc thủng da thịt các cụ già trong nhà dưỡng lão đầy hằn học và ác nghiệt của cô mà rùng mình.

Sao cái lớp học nhân đạo của Liên trên đất Pháp có hình hài kỳ dị đến thế? Nó có nhiều không trên đất Paris, mà tôi, một sinh viên đã từng mò mẫm ở những vùng như 93100 lại không rõ?

Hay tôi không bao giờ có cơ hội nhìn thấy những người Việt Nam như Liên, ngay cả trong những ngóc ngách khốn cùng của Paris như thế?

Bao nhiêu cô gái Việt Nam phải hy sinh để một Liên đau đớn và quái đản ép đến ngạt thở từng trang sách màu hồng trong hơi lạnh của “Tuyết rơi”, nhẹ như lông hồng mà lại làm trĩu nặng con tim người đọc một cách vô lý đến thế?

VHLINH DESIGN

122 Responses to CNXH vs CNTB – Cảm nhận ban đầu của một người Việt

  1. Chủ nghĩa

    Hiện thực sống vốn không cần chủ nghĩa
    Chủ nghĩa do lý luận phát sinh ra.
    Mọi định hướng đều thời cơ, một phía
    Đã đến rồi thì ắt phải trôi qua.

  2. Lamda says:

    vhlinhdesign nói: “Nhớ lại những mùa thu trên đất Nga, bạn bè thân thiết đi ăn cùng nhau chưa bao giờ có đứa nào thò thìa dĩa sang đĩa của tôi, dù nó còn ngồn ngộn. Ăn xong, thường chúng tôi tranh nhau trả tiền hoặc luân phiên đứa nọ bao đứa kia theo đúng tinh thần xã hội chủ nghĩa”

    Sòng phẳng là tính cách chung của người Âu châu, trong đó có ở cả người Nga và những người đông Âu khác, chứ đâu chỉ của TBCN. Bác Dov cũng đã đưa ra thí dụ về người Đức đấy. Có ý cho rằng CNXH tạo ra “văn hoá” tranh nhau trả tiền e gượng ép quá. Tác giả này đã “Việt Nam hoá” câu chuyện mất rồi. Cái “văn hoá” này tôi chỉ thấy nhiều ở người Việt thôi chứ không phải XHCN.

    Cái cốc giá 5kopek thì nó làm bằng gì chứ nếu cốc 100ml thuỷ tinh ngay từ thời trước năm 75 cũng cps giá là 10kopek rồi. Thời ấy máy bán hàng tự động ngoài đường phố: 1 cốc nước này (100ml) có ga có giá 1k, có thêm tí xi-rô 2k, 5k là giá 1 một ly nước 100ml có hương vị (tinh dầu) trái cây chỉ có trong các cửa hàng giải khát bán nước giải khát tự động.

    Ai đó lại nói rằng mafia Nga bây giờ “tàn bạo” là do “vỡ mộng” thì quả là hài hước. Mafia nào không “tàn bạo”? Chắc là chỉ có mafia của thế giới bên kia (thế giới âm) chăng? Mafia Nga trắng trợn hơn các nước khác thì có thể nghe được. Điều này là do luật pháp Nga hiện tại chưa đâu vào đâu, phá cái cũ đi mà chưa xây được cái mới tử tế mới sinh ra thế. Vậy thôi.

    CNXH kiểu cũ có nhiều cái cần phê phán, nhưng khi phê phán các bạn nên khách quan, chứ đừng gán ghép 1 cách sống sượng, những người có hiểu biết người ta cười cho.

    • Vẫn Dân nhớ dai hóng hớt says:

      Tác giả không sai đâu Lamda ạ. Liên Xô thời trước sản xuất đại trà 2 loại cốc thủy tinh thô, dày để uống nước. Loại đựng đầy được 250 ml giá 7 xu, loại 200 ml giá 5 xu và đều có in giá phía dưới đáy. Rất nhiều công nhân VN sau này mua loại 7 xu đóng trong thùng biển mang về. Nếu ai mà mua để sưu tầm đồ cổ thì tìm ở HNội bây giờ vẫn còn. Còn nước có ga bán tự động dùng cốc 7 xu để hứng đúng là có giá 1 xu, có pha thêm xi rô thì 3 xu. Không có loại nước bán 2 xu. Đồng 2 xu chỉ dùng gọi điện thoại công cộng. Năm 1970 Nhớ dai cùng bạn bè vẫn trữ những đồng 3 xu để mò ra sân ga cạnh ký túc xá uống nước pha xi rô có ga trong tuyết lạnh, cái cảm giác ga xộc lên mũi còn tươi rói cho đến bây giờ.

  3. nicecowboy says:

    Dường như hầu hết các còm sĩ ở đây có được cái may mắn hơn chúng tôi nhiều. Hầu hết dường như xuất thân từ gia đình trí thức, cán bộ thời trước, đã từng được đi du học, hoặc đã từng công tác ở nước ngoài. Một số hiện đang sống ở nước ngoài.

    Vì thế, các còm của các bạn có khác nhiều với các blog khác. Điềm đạm hơn, chừng mực hơn, không cực đoan, không nặng nề… Và điều tôi tin chắc, hầu hết đều có cuộc sống trung lưu tuy không phải là đại gia.

    Quả thật các bạn có cuộc sống rất may mắn, cơm áo gạo tiền không phải là điều quan tâm lớn của các bạn. Những sự việc, những câu chuyện các bạn trao đổi với nhau, nhẹ nhàng… không phải là chuyện thời sự, xã hội nóng bỏng.

    Nhưng có lẽ, đó cũng giống như những câu chuyện cua một nhóm thân hữu, một nhóm bạn trong một câu lac bộ trí thức trung lưu. Nó không gần gủi, có vẻ xa lạ với hầu hết người dân trong nước.

    Không biết NCB có nhầm không ? NCB là người tạm gọi là có chút vị trí, (dù không phải ở cơ quan nhà nước) nhưng cũng không hiểu và đồng cảm được với bài này và các còm. Hay là mình người miền Nam, không biết tí gì về các chuyện anh chị kể thời đó ở miền Bắc, ở Liên xô, ở Đông Âu ? Chính vì thế, mình ít có thể còm được trong những loạt bài như thế này.

    Những nhận xet trên có thể đúng, có thể sai, vì nó chủ quan lắm. Nhưng đó là nhận xét thực của mình, và rất khó diễn tả ra được. Nói chung, mình cảm thấy nó không gần gủi với cuộc sống hiện nay. Xin lỗi tất cả các còm sĩ đã còm ở đây . (đã chuẩn bị nhận đá rồi, hihi)

    • Lão phu says:

      Vấn đề là ý tưởng của người viết, định mang lại cái gì cho người đọc thôi mà NCB. Bối cảnh chỉ làm cái nền cho ý tưởng. Và sẵn dịp người ta trao đổi thêm thông tin với nhau thôi.

    • Tantruonghung says:

      Tôi cũng có cảm nhận như NCB song nghĩ rằng blog này rộng mở cho nhiều hoàn cảnh và nhiều suy nghĩ vì vậy tôi vẫn trải lòng mình một cách chân thành và không có ràng buộc gì. Điều này thể hiện qua các comment trước của tôi cũng như comment 11h30 am 6/10/2012 trong đề tài này, hy vọng NCB không thấy “có vẻ xa lạ”.

    • Hiệu Minh says:

      Thật ra, thế giới blog thì không gần gũi với đời thường. Anh NCB cứ thử hỏi các bà bán hàng xem họ có đọc blog bao giờ.

      Nhưng nói để anh vui. Các cháu họ nhà tôi, khoảng 20 cháu, bảo là mê blog của bác/chú/ông TC. Thế cũng là tốt rồi. Mà các cháu toàn ở nhà quê, khá nghèo. Hay là vì mèo khen mèo dài đuôi 🙂

    • Người Chầu Rìa says:

      Chàng NCB nhận xét tôi nghĩ nhiều ý có lẽ chính xác . Riêng nhà cháu nghĩ dầu hiểu không hiểu ta cứ nghe vậy thôi, thể nào cũng rút ra được một điều gì đó .Thì chính những điều
      NCB vừa rút ra những nhận xét mà ếch ở dưới đáy giếng như Chầu Rìa nhà cháu đây cũng thấy na ná như vậy mà không thể diễn đạt thành lời được. Mỗi người có một số phận, một chỗ
      đứng dù ở trên lầu , trên cây hay dưới đất đều có một cách nhìn góp vào, thật là muôn hình muôn vẻ vui chứ .Giầu chỉ góp một tiếng cười ”ha ha”vào cái thế giới ảo này, thì cũng giàm đi đôi chút âu lo trong cái không khí u ám của cuộc sống thực đầy bất chắc này…

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Bác Chăn bò đẹp chai ơi.
      Đầu đề bài viết nói về XHCN thì buộc mọi người phải nói về “Liên Xô thành trì CM” , chứ ngay như tôi, sinh ra lớn lên ở Hà Nội, nhưng đã bao giờ tôi đến Liên Xô đâu.
      Có điều chỉ cần có dịp gặp và làm việc với các nhà KH người Nga, tôi thấy họ tốt, họ tận tâm và họ từng bị đãi ngộ tồi tệ.
      Cho thấy, Liên Xô xưa cũng giống VN nay, không quý trọng hiền tài.
      Cho nên,
      Liên Xô đã đổ.
      Phe XHCN đã tan vỡ từ trong lòng chế độ cũng là thế

    • Nhu Nguyen says:

      Kính gởi anh Nicecowboy.

      Đừng nên buồn vì đôi khi món ăn không hợp khẩu vị,có thể với tôi hay bác là món ăn hơi mặn nhưng với nhiều người thì lại vừa miệng…phải có thay đổi khẩu vị biết đâu khi bác quay lại món chính của bác sẽ thấy ngon hơn..cứ để mọi người thưởng thức theo cách và khẩu vị từng phần nha bác CB .

      Chúc bác luôn vui vẻ

    • motgocnho says:

      Mừng quá, có chú NC mở lời, nên cháu ăn ké… Bởi cháu định nói: entry này có sao có nhiều “điển tích” mà những người tuổi như cháu, nếu không đọc và nghe nhiều thiệt nhiều thì thật khó để hiểu tác giả đang nói đến chuyện gì, giá mà có thêm vài dòng chú thích… hihi :))

      Nhưng đọc hết bài và các comments, cháu nghĩ ta có thể không hiểu hết câu chuyện, nhưng vẫn có thể cảm nhận và chia sẻ được với những cảm xúc đẹp, kể cả những gian khổ nhưng vẫn là ký ức đẹp, mà các cô chú bác ở đây đã trải qua.

      Ai cũng có một quá trình. Giống như cmt của bác Trần Thanh Vân đã nói, có những chuyện từ chỗ cảm nhận được đến nói ra được phải mất mười mấy năm. Khi đó thì quá khứ dù nó là đúng hay sai, tốt hay xấu thì cũng là những điều rất đáng được trân trọng.

      • Hiệu Minh says:

        Một Góc Nhỏ tuy còn trẻ (chú HM đoán thế) mà nghĩ rất chín chắn. Chú sẽ rút kinh nghiệm khi đăng nhưng bài gọi là thời xưa phải cẩn thận hơn mới phục vụ được cả lớp trẻ.

  4. Lão phu says:

    Mấy ngày đi chơi không vô hang Cua, về thấy bài viết thú vị của người được đi nhiều, thấy nhiều, biết nhiều. Lại may mắn được các còm sĩ đi nhiều, thấy nhiều, biết nhiều nói thêm nhiều thứ rất hay. Rồi lại thấy vài biến động trong hang nữa…
    Ra khu vực Kê Gà (Phan Thiết) tôi có đi tìm mấy hang cua. Cũng có nhiều cua trong các hang dưới mấy hòn đá lớn nằm trong bãi tắm. Cua trong hang này màu xanh, không biết có phải cua biển còn nhỏ hay không. Thỉnh thoảng có vài con gì đó không phải cua, cũng chui vào trong hang.
    Về nhà rất mệt mỏi. Cho nên thấy sức làm việc của bác Tổng Cua thiệt đáng nể. Ngoài công việc chính còn đều đặn có bài. Toàn những thứ đọc để suy nghĩ, thuộc nhiều dạng bài khác nhau. Có cảm giác bác làm việc bằng một tập thể.
    Cảm ơn bác HM và Hang Cua.
    Tình cảm của các còm sĩ với nhau thiệt đáng trân trọng.

    • Hiệu Minh says:

      Thanks, Lão Phu. Viết blog cũng mệt lắm, mệt nhất là quản comment, không phải mệt vì viết bài. Không phải những điều mình viết ra được ai đó hoan nghênh. Vì thế có những người vào đọc blog với TOR là gây nhiễu.

  5. Le Nguyen says:

    Vậy vhlinh học tiếng Nga ở Thanh xuân khóa 81-82 ( ? ).
    Tháng 9/1982 tui cũng quá cảnh qua Moscow vài ngày ,ở nhà khách của Đại sứ quán VN. Moscow qủa là thiên đường với bọn tui khi đó , những đứa trẻ nhà quê lam lũ từ Vietnam đi du học và lần đầu xa nhà.
    Ở GUM có kem 1 rúp , đựng trong cái phễu sôcôla giòn tan ngon tuyệt . Cái Ngọc ngố cùng đòan liếm kem cố giữ lại cái phễu ,vì nàng tưởng ăn kem xong phải trả lại cốc như ở Bờ Hồ… .
    Khi đi xem lăng Lê-nin ở Quảng trường Đỏ có 1 anh Nga xếp hàng bên cạnh đề nghị tui bán cho anh cái mũ bò Levis rởm , vì anh chưa mua được quà sinh nhật cho con trai . Tui đồng ý luôn vì ảnh đưa tui 30 rúp cho 1 cái mũ rởm giá ở Hàng Đào vài ngàn VND. Hồi đó 1 rúp giá trị chuyển đổi cao hơn 1 USD , và để tiêu dùng thì sức mua hàng ở Liên -xô còn lớn hơn nhiều .
    Sau này tui học cùng lớp với thằng Sasa người Nga( Alekxandra) khỏe và cao to như gấu , đi thực tập có vịệc gì nặng tòan nó làm hộ . Sasa lấy con Sabine người Tây Đức , cũng là bạn học cùng lớp bọn tui…Tui rất có cảm tình với người Nga , với thằng Sasa ,giờ vợ chồng nó sống dư giả ở Moldavia , và hội trường nào vợ chồng con cái nó cũng về dự….

    • Dân nhớ dai vẫn bị gọi là D. nhơ says:

      tháng 09 Năm 82 một chỉ vàng 5 ngàn VNĐ. Vài ngàn đã mua được chiếc quần bò Thái….
      Tại 30 năm là quá lâu rồi…

  6. Hà Linh says:

    Thực ra nước Tư bản đầu tiên mà em được đến thăm lại là Mỹ. Khi đi từ sân bay về nhà người bạn đồng nghiệp, em cảm thấy một điều gì là lạ mà không gọi tên ra được,sau thì mới phát hiện ra là ” À, không có tiếng còi xe ô tô!”. Chiếc xe của người bạn đi đón cứ trôi trong dòng xe cộ vun vút, không có tiếng còi xe ô tô, không có những phương tiện khác nhau cùng chen chúc trên con đường hẹp, mọi người tôn trọng luật giao thông tự giác.. đưa đến cảm nhận đầu tiên là bình yên đến lạ. Sau đó thì đi vào khu dân cư, trông thấy nhà ai cũng có baĩ cỏ xanh mướt, có những luống hoa, hay trồng nhiều hoa trước nhà hay xung quanh, trời ơi, sao mà đẹp như công viên thế chứ…nhìn những ngôi nhà xinh xinh yên ả trước nằng chiều, cỏ xanh, hoa lá..nghĩ trời ơi, đây là nước Mỹ sao, thấy quá đẹp, đáng yêu, muốn được sống trong những ngôi nhà kia quá! hihihi
    Hôm đầu tiên đi học, thì được bạn đưa cho địa chỉ để tự đi xe buýt về, đi về xuống nhầm chỗ nhưng không biết….đang vừa đi vừa ngắm nghía những vườn táo quả đỏ tươi thì thấy một chiếc xe ô tô xịch trước mặt, một chị xuống xe và bảo” Tôi đã ngồi cùng xe buýt với bạn, cảm giác như bạn không hiểu rõ đường đi ở đây, tôi nghĩ có lẽ bạn đã nhầm điểm đỗ xe buýt, tôi không yên tâm nên khi đến nhà tôi vội lấy xe quay lại tìm bạn”, chị ấy xin xem địa chỉ của người bạn của em, rồi lái xe chở về tận nhàm quả thật nếu không có chị ấy thì không biết hôm đó em xử sự ra sao vì nhà bạn ở ngoại ô, k thấy telephone box, lần đầu tiên ra nước ngoài nữa..chắc có khi thành missing one luôn!
    Sau chuyến đi đó thì hiểu ra một số thứ!

    • mười tạ says:

      về chuyện đi lại thì sang thủ đô Viên Chăng đã thấy khác rồi,
      ko có chuyện lạng lách còi hú là thú đi xe như VN,

  7. KTS Trần Thanh Vân says:

    Những kỷ niệm với người Nga?

    Không rõ là bất hạnh hay may mắn, tôi đi nước ngoài khá nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi được đặt chân đến nước Nga, trừ một lần trên một chuyến bay Ha Nội – Carachi-Berlin vào cuối năm 1980, vì gặp bão tuyết, nên chuyến bay phải dừng lại trú tuyết tại sân bay quốc tế Sheremtyevo-2 Moskva 3 tiếng đồng hồ, nhưng cũng chỉ ở trên nhà ga thôi.
    Tuy vậy tôi có những kỷ niệm rất sâu sắc với các bạn Nga mà nhiều năm qua rồi, tôi không sao quên được:

    Thứ nhất: Với bạn Nga trên đất Việt:
    Đó là thời kỳ xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường Ba Đình từ năm 1973 đến năm1975, do Xô Viết Moskva cho thiết kế và cho kinh phí đầu tư.
    Hồi đó Hiệp nghị Paris ký kết xong là bắt đầu công việc xây dựng. Ba năm liền, tôi làm việc ở bên cạnh các bạn KTS và KS xây dựng người Nga, cuộc sống của họ chẳng khá giả gì, nhưng họ làm việc thì tận tâm và cật lực.
    Ngày đó tôi còn quá trẻ, mới có gia đình và một thằng con nhỏ lên ba. Nay hồi tưởng lại, tôi không muốn bình luận những việc làm đó là hay hoặc giở. chỉ có thể nói rằng những người bạn Nga đó đã để lại trong tôi những ấn tượng cực tốt.

    Thứ hai: Với bạn Nga trên đất Đức
    Khi theo học Khóa đào tạo sau Đại học về Quản lý Hệ thống Sinh thái do UNEP-UNESCO tổ chức tại trường TU Dresden 1980-1981. Khóa học này có 20 người, đoàn sinh viên quốc tế chúng tôi đến từ các nước đang phát triển ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh, mỗi người được ở một căn hộ độc lập có đầy đủ tiện nghi bếp núc ở tầng 15, lại được hưởng lương cao hơn gấp đôi lương NCS. ( tiêu chuẩn LHQ mà )
    Trong khi đó ở tầng 16 lại có khá đông các tiến sĩ KH đến từ Liên Xô, họ được cử sang hợp tác nghiên cứu KH với Nhà trường. Các vị TS đó phải ở hai người một phòng, lại không có điện thoại đường dài, nên họ vẫn phải ra TT thành phố cách đó 1Km gọi điện thoại về gia đình.
    Mỗi ngày lên xuống thang máy 3,4 lần, tôi vẫn thường gặp họ. Ái ngại thấy họ phải đi gọi điện thoại ở ngoài, tôi bảo họ xuống tầng 15, vào dùng điện thoại ở phòng tôi ( tất nhiên cuối tháng tôi phải trả tiền )
    Biết tôi là người VN duy nhất ở khu nhà này, nên họ thường ghé thăm tôi. Tôi chẳng biết tiếng Nga bao nhiêu, nhưng có thể hát bài Chiều Maskva và bài Đôi bờ hoặc Ka-Chiu-sha bằng tiếng Nga với họ.

    Sự đồng cảm qua những bài tình ca Nga hồi đó đã khiến tôi lờ mờ cảm thấy sự bạc bẽo và ngược đãi với các nhà khoa học của chính quyền Xô Viết.
    Có điều, Cảm thấy được” và “Nói ra được” cần một thời gian vài chục năm

  8. vhlinhdesign says:

    @Bác Hồ Thơm và bạn Sóc:
    Có lẽ không ít người trong chúng ta thắc mắc tại sao maphia Nga lại dã man hơn gấp vạn lần các thể loại maphia tự cổ chí kim?
    Sự sụp đổ của lòng tin- hệ quả của những xung đột khắc nghiệt giữa lý thuyết giáo điều và thực tiễn ắt hẳn là một trong những nguyên nhân chính.

    Nói về ảnh hưởng của nước Nga.
    Những gì mà thế hệ du học sinh Việt nam 4x,5x nhận được từ nền giáo dục Xô Viết khác hoàn toàn so với thế hệ 8x,9x. Riêng với 6x, 7x, nó là sự hy sinh “quá độ” của tư duy và hành vi thời kỳ thay đổi mô hình kinh tế xã hội trong khối XHCN . Những 6x,7x trở về từ nước Nga hoặc tìm đường sang Ba Lan, Đức, Tiệp …đều phải loay hoay chống đỡ với chính mình và với những biến đổi hệ giá trị ở xung quanh, gánh chịu hậu quả và cũng đồng thời góp phần đắp vá nên một lối sống mới khác xa với lý tưởng của 4x, 5x. Nó cũng chẳng có được sự thoáng đãng xen chút bất cần nhẹ dạ của 8x,9x bởi sự sợ hãi đói nghèo vẫn còn nguyên đó. Nó là sự hy sinh theo rất nhiều nghĩa của một thời kỳ chuyển đổi. Thành công hay thất bại của thế hệ 6x,7x thật khó mà đánh giá. Vui buồn,thăng quan tiến chức, giàu nghèo…cũng thật khó mà nhận dạng.

    Những ngòi bút sắc sảo của chị KD, anh HM và các anh chị liệu có cho 6x,7x từng là du học sinh Nga hoặc Đông Âu một điện mạo công bằng được không?
    ———————
    @ Chị KD: Về văn hóa Pháp, em xin che ô cho chị KD trong comment này của chị:”Hình như văn hóa Pháp có một nét cực kỳ tiêu biểu- đó là sự lãng mạn, và phong nhã. Cho dù cuộc đời có gian truân, có đau khổ đến mấy, nhưng chính cái chất lãng mạn, và phong nhã khiến cho con người ta vẫn biết nhìn ra cái đẹp, hoặc biết hài hước tự giễu mình….để có thể đi qua những khổ đau”.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em VH Linh. Nhưng về du học sinh Nga hoặc Đông Âu, phải là Tổng Cua. TC đích thị là ông trùm của những vấn đề này đó, em à!

  9. Sóc says:

    Sóc tám trước, nói chuyện nghiêm túc sau
    Đây là những câu chuyện nhỏ thôi, của Sóc
    Hồi xưa khi mới ra Hà Nội sống, Sóc có viết một entry nói về chất lượng dịch vụ ở Hà Nội và tác dụng của “ sở hữu toàn dân”, cũng đem chuyện nước Nga vào. Sóc copy nguyên xi ở đây để bà con đọc vui cho cuối tuần đã:
    Moscow là nơi tập trung hầu hết những người giàu ở Nga, nên cũng được xếp vào loại đắt đỏ nhất thế giới. Xưa mỗi lần sang Nga công tác, Sóc thường được công ty đặt cho ở khách sạn Chim Đại bàng ở ngay đồi Lê Nin, năm 2007-2008 thì đã khoảng 500 USD/ đêm. Xót tiền và thích gần khu ở của đồng nghiệp người Việt thì thỉnh thoảng Sóc chuồn sang Salut Hotel để ở, tiền chênh lệch đó mua chocolate về làm quà. Có một kỷ niệm: Sóc và 1 anh đồng nghiệp cùng đi, thuê 2 phòng, ở giữa là 1 phòng của người khác. Vách tường mỏng quá, mà đêm đó không may cho Sóc là phòng giữa có 1 đôi, đôi đó yêu nhau suốt đêm một cách mãnh liệt, với những âm thanh còn hơn cả HD, làm Sóc không ngủ được, phải xuống bar ngồi. Xuống đó, gặp anh đồng nghiệp kia cũng đã ngồi ở đó uống bia, hai anh em nhìn nhau cười phá ra dù không ai cần nói với ai. Đó là xây dựng kiểu chất lượng Xô Viết đó.

    À còn vụ nữa kinh hơn, cũng là Salut. Sóc lên phòng, trong phòng không có giấy vệ sinh, không có bàn chải đánh răng, không có gì cả. Nhưng tầng 1 thì bán đầy đủ những món đó. Ha ha ha. Vụ này làm Sóc kinh nhất vì hôm đó nếu không phải là cô nàng chu đáo thì Sóc không biết tính sao khi đã vào nhà tắm.

    Xã hội Nga giờ đây là một xã hội khinh người nghèo, và ghét người giàu. Dân Nga luôn cho mình là dân tộc cao quý, nước lớn nên dịch vụ cho khách nước ngoài thì thôi rồi.
    Một lần, phu nhân của một đại gia VN mua vé hạng nhất không có, nên mua vé hạng Thương gia, cũng là 1 hạng cao cấp để đi. Cô ấy mới đi qua cái pentry để đi WC, gặp 1 em tiếp viên khoảng 40 tuổi và nặng như gấu Nga ngồi ngủ gục ở đó. Ngái ngủ, em đó quát lên: Tao mà thấy mày đi qua đây 1 lần nữa thì mày chết với tao nhé. Mọi người tin nổi không? Hahaha.
    Đó là một vài nét hình ảnh của một nước Nga bây giờ.
    Một nước Nga những gì tốt đẹp của Chủ nghĩa xã hội ( như ít tội phạm, an ninh, con người đối xử tương đối tốt với nhau,… ) thì đã mất, nhưng những gì tồi tệ của một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa thì vẫn còn. Một xã hội chưa kịp có những điều tốt đẹp của CNTB: như dân sinh, dân chủ nhưng đã kịp có những mặt xấu như tài phiệt, tội phạm, mafia, lũng đoạn, tệ nạn xã hội.
    Nên ở thời buổi này, vẫn đầy những người luyến tiếc nước Nga cổ tích ngày xưa.
    Và chính là những trăn trở – mà theo Sóc là có – của những chính trị gia ( có tâm ) của VN, muốn cải tổ nhưng rất sợ VN giống Nga bây giờ. Khi đó người dân nghèo sẽ càng khổ hơn nữa.
    (Câu này là thực sự ý nghĩ của Sóc, không phải mang ý tuyên giáo gì đâu nha, ai chụp mũ Sóc là Sóc mặc kệ đó, không phản biện gì đâu nha )

    • HỒ THƠM says:

      Cu Sóc kể chuyện ngủ ở nước Nga vui nhẩy ! Hi hi…

      “Xã hội Nga giờ đây là một xã hội khinh người nghèo, và ghét người giàu. ” Làm người nghèo thì bị khinh , làm người giàu thị bị ghét . Khó nhỉ ! Thế thì phải làm người …trên ngưỡng nghèo tí nhưng không được …tiến lên ngưỡng giàu , chỉ lấp lửng ở thời kỳ …”quá độ giàu”, cứ lấp …liếm như “ta” quá độ lên CNXH là chắc ăn ! He he…!!
      Ngày trước tui ở Liên Xô ( lâu rồi , đâu khoảng thời với cụ Huy Thuần Vũ@ trong hang, hi hi… ), đúng là một nước Nga êm đềm , người dân Nga thật thà hồn hậu ( nhất là những người già ) ( Đương nhiên cũng có bọn cô hồn… độc đảng , nhưng rất ít gặp ) . Nghe nói nước Nga bây giờ rất khác nước Nga xưa . Thật luyến tiếc ! ( Nhưng không tiếc mô hình Liên Xô mô , hi hi…)
      Cu Sóc ở nước Nga lâu , phải kể chuyện nước Nga như đã hứa đấy !
      Kể chuyện vui đi , còn chuyện CNXH với CNTB đã có đảng và nhà nác lo rồi !! Hi hi…

    • Hà Linh says:

      Mấy nước XHCN cũ và vẫn thì chị chưa đi Nga, nhưng có ghé Ukraina-thuộc Liên Xô cũ, cũng là một nước đã từng là XHCN anh em. VN mình thì hay dở ai cũng biết rồi, Trung QUốc chị chưa đi, Bắc Triều tiên thỉnh thoảng xem tài liệu thấy cũng có chút nào đó giống VN thời chị còn bé, Cu Ba thì cũng chưa đi và không có kể hoạch đi.
      K hiểu có phải do cảm giác và định kiến hay không, nhưng ở Ukraina, khi đi vào xem cửa hàng đồ lưu niệm ở hải cảng( vì tụi chị đi bằng tàu biển du lịch), thấy mấy cô bán hàng túm tụm đứng nói chuyện,khách vào chỉ hững hờ quét mắt qua, bán hàng khá trịch thượng y như ở mấy cửa hàng ở các sân bay nhà mình…Chị nghĩ bụng là dù thay đổi về hình thức thì bản chất cũng còn lâu mới thay được..
      Đến công viên bách thú Ô dét xa thì chị thuê một cái xe mô tô nhỏ cho trẻ con cưỡi( họ cũng làm dịch vụ như ở VN hình như tư nhân đăng ký làm dịch vụ và nộp lệ phí cho công viên hay sao đó), chị đẩy em bé đi một vòng, bị rơi mất cái kính trong vòng dăm phút thì xem như mất luôn, không thể tìm lại( ở JP thì chắc chắn là người ta sẽ đưa cho nhân viên phụ trách hạng mục mình đnag chơi để trả lại cho khách )…
      nói chung đi loanh quanh thì thấy cũng như mình, họ khá luộm thuộm trong quy hoạch và phát triển thành phố, chị cứ nghĩ họ là một xã hội đang cố thoát ra khỏi những tàn dư cũ và học cách văn minh nhưng mà yếu tố con người -trung tâm của những đổi thay đã trải qua nền giáo dục cũ, ứng xử cũ thì cũng vẫn còn mất thời gian lắm…

  10. Dove says:

    Có thể có sự nhầm lẫn giữa CN và đặc điểm dân tộc. Hồi ở Liên Xô, chúng tôi có nhiều dịp tham gia sinh hoạt chung với sinh viên Nga và Đức.

    Nếu sinh viên VN và Nga tổ chức thì liên hoan mọi người đều ăn, miễn phí. Còn nếu sinh viên Đức tổ chức, thì họ thuê nhà ăn của trường, sau phần khánh tiết, ai muốn ăn gì thì tự bỏ tiền ra mà mua.

    Đôi khi họ cũng mang từ Sứ quán về những món Đức rất ngon như bia đen và xúc xích, giá theo biên lai được niêm yết công khai, nhưng giá bán cao hơn đáng kể để gây quỹ đoàn. Ai ăn cũng vẫn phải trả tiền, kể cả khách mời. Nhưng đây là tiết mục khá hào hứng, mấy anh bạn Ả Rập lắm tiền mua vô tội vạ. Chắc là vì lấy kinh tế làm trọng, nên khách Ả Rập được mời đông hơn hẳn khách VN.

    Sinh viên VN, nặng đồng chí nhẹ đồng tiền, bởi vậy chỉ mời các bạn Đông Âu, ko bán chả giò và hầu như ko mời Ả Rập. CNXH mà như vậy, kể ra cũng dại….

    • Trực ca đêm says:

      Có thể nhiều người phản đối ý kiến của tôi nhưng tôi thấy việc phải đóng tiền khi tham gia ăn uống trong các dịp vui là hay. Tất nhiên là trừ những dịp đặc biệt của thân chủ.

      Như người Việt ta cứ tranh nhau trả tiền rất bất lợi. Nếu để người khác trả tiền thì mình lại áy náy, rồi tìm cách để trả nợ miệng. Chưa trả được chưa yên 😀

      Cứ sòng phẳng với nhau như người Đức thì mọi mối quan hệ mới bền lâu được.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Chuyện trả tiền của dân Đức tôi cũng đã trải qua.
      Buổi sáng lên lớp học, sau hai tiết đầu là tất cả kéo nhau ra Men Za ( Nhà ăn ) mọi người ai trả tiền Cafe bánh ngọt của người ấy.
      Một hôm tôi buột miệng nói:
      – Ở nước tao, đi ăn lót dạ kiểu này thì các bạn trai trả tiền cho con gái.
      Anh bạn người Đức hỏi:
      – Thế chúng mày toàn lợi dụng đàn ông à?
      – Không, chúng tao thiết đãi lại bạn trai tại nhà.
      – Được. Từ nay tao trả tiền cho mày ở Men Za, mày đãi tao tại nhà.
      Từ đó thỉnh thoảng hắn ta trả tiền Cafe cho tôi, nhưng khi về đến ký túc xá, hắn rất nhớ nhắc tôi
      – I’m coming for coffee . Dont’ forget some cakes.
      Hóa ra mình lỗ.

      • CT says:

        Tôi chơi với 2 vợ chồng người Đức sang làm việc tại VN.
        Giúp chúng vài việc nho nhỏ nên tôi được mời đến nhà (thuê) ăn sinh nhật.
        Đến nhìn thấy bàn ăn thứ gì cũng ít nên tôi ngạc nhiên pha chút thất vọng.
        Chắc là cái mặt tôi nó thể hiện vậy nên cô vợ bảo : “Cứ ăn đi ! Hết tao sẽ đem thêm ra” …
        Người Đức cũng rất tiết kiệm trong ăn uống. Đúng ra là họ chỉ chuẩn bị cho ăn đủ chứ không thừa mứa như người Việt.

      • mười tạ says:

        thú vị quá!
        cảm ơn bác Vân,

  11. suoimo says:

    cảm ơn hm.

  12. Người Chầu Rìa says:

    Nghe các bác kể về 2 thế giới
    Nhà cháu ở quê phải giữ vững lập trường
    Dù nhìn ra thế giới khắp 4 phương
    Bao nhiêu nước hưởng tự do dân chủ

  13. […] mọi người về cái Ác rất to lớn – cái Ác ở tầm quốc gia, dân tộc”. – CNXH vs CNTB – Cảm nhận ban đầu của một người Việt (Hiệu Minh). – 1293. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Không cho phép Trung Quốc can thiệp […]

  14. HỒ THƠM says:

    Trời , bác TRỰC NGÔN_ABS đã trở về từ… cõi chết ! . Khi chiều đọc cái còm tên Thương@ ,ban đầu tui cũng bị choáng thật , nhưng sau đó suy nghĩ kỷ ,thấy nghi nghi ,vì nói về sự sống chết, nói về nhân sinh mà “còm” Thương@ lại thông tin một cách vô cảm , lạnh lùng như thế . Có lẽ nào ! Bây giờ bác TRỰC NGÔN_ABS đã hô vang : “TRỰC NGÔN vẫn còn sống đây !” . Thế là vui rồi nhé !

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Trực Ngôn xuống đó cũng hỏi, ở đây có blog không. Dưới đó nói, ôi chao, người ta thế giới đại đồng từ lâu rồi. Làm gì còn tham sân si nữa. Không có người đẹp bẻ hoa như ở Tràng An cho cụ bênh đâu.

      Trên đó có blog vui hơn. Cụ nên về trên đó mà còm. Thế là cụ quay về với anh BS, thỉnh thoảng ghé qua hang Cua chơi, chọc em KD chút.

  15. Hiệu Minh says:

    Kính gửi còm sỹ Đại Cùn

    Sau khi kiểm tra lại IP các còm thì tôi tuyên bố, Nick Đại Cùn và Thương có cùng một IP. 58.187.147.72.

    Bác dùng nick Thương để thông báo về tai nạn của TN, sau đó lại dùng nick Đại Cùn để cười cợt.

    Xin nhắc nhở để bác biết là trên thế giới ảo nhưng rất thật. Bịa tin một còm sỹ bị tai nạn thì bác đã lẫn lộn giữa chữ Thương và Đại Cùn.

    Bác có thể cười cợt về nỗi đau của người khác như vậy, xin đừng đến hang Cua làm chi. Tôi đã cho bác vào hàng ngũ còm sỹ SPAM.

    Bác có thể dùng IP mới, email mới, mà bác đã từng làm, nhưng sự thể hiện kiểu Đại Cùn cuối cùng sẽ hiện ra.

    • HỒ THƠM says:

      Ông ( hay bà) Đại Cùn@ thật muối mặt !

    • vhlinhdesign says:

      Em lại “cắt cúp” tiếp vài đoạn rời rác sau đây trong entry ngày xưa thay vì trả lời bạn Hà Linh, chị KD (về văn hóa Pháp) và cảm ơn anh HM cùng các anh chị khác đã cùng em vui vẻ bàn chuyện nhà mình.
      Chờ bạn Sóc kể chuyện nước Nga của ngày hôm nay nhé. 🙂 🙂
      ———————-
      Nhóm trẻ chúng tôi gồm mười một đứa, đủ mọi quốc tịch Nga, Kazacstan, Thuỵ Sĩ, Bỉ, Pháp, Maroc, Việt Nam, Mianmar… Vẻ đẹp và trí tuệ Nga (hay Liên Bang Xô Viết) tôi đã từng tìm tòi khám phá, đã thành quen, đã thành người nhà. Chúng nó cũng vậy, sau khi biết tôi từng học ở Nga về là lập tức chỉ nói với tôi bằng tiếng Nga, đôi lúc ý nhị những từ bậy bạ đủ khiến ba đứa chúng tôi nhấm nháy với nhau, khoái chí vì thỉnh thoảng “trả thù” được chủ nghĩa tư bản.
      Ông giáo già dạy môn Thể chế Thế tục Trung lập ở trường tôi, không hiểu sao, rất thích gọi ba đứa chúng tôi, hai Nga một Việt là Cộng sản. Một lần ông mời cả nhóm chúng tôi tới nhà ăn cơm Pháp. Tráng miệng là bánh mỳ đồng quê kèm theo khoảng 12 loại pho mát khác nhau trên một chiếc đĩa to, mỗi loại là một miếng chỉ khoảng gấp đôi miếng Con Bò Cười bọc giấy bạc của nhà ta. Lúc tôi đang vất vả với con dao nhỏ để cắt mỗi loại một chút thử cho thấu mùi đời thì nghe tiếng ông cười hỏi: ”Thế nào Cộng Sản, mày nghĩ sao ?”.

      Trời ơi, nước Pháp của thầy tách Nhà thờ ra khỏi Nhà nước vào thời điểm ấy là đúng rồi, như nước với lửa phải tách nhau ra thôi, để thêm tý nữa mọi thứ cháy sạch thầy ơi. Còn nước em, cái “cách riêng” vẫn đang trên con đường kiếm tìm chính nó. Nhưng thầy đừng lo, ngày mai em sẽ đọc bài giảng của thầy kỹ hơn để xem mô hình Nhà nước em nằm đâu trong ba mô hình Thế tục của thầy. Bây giờ thầy cho em xin thêm chút bánh mỳ đen.

      Frederic là người Thuỵ Sĩ, trẻ nhất nhóm và cực kỳ đẹp trai, luôn gọi tôi là Petite (Nhỏ bé) làm lòng tôi những năm 1997-1998 nảy sinh một ước mơ rất thầm kín và dai dẳng , huyễn hoặc về điều kỳ diệu có thể xảy ra nếu một ngày nào đó tôi trở nên trẻ hơn nó, chân dài ra hơn một tý và nếu Trời thương thì nhất định tóc phải màu đỏ cho hợp với gu của nó. Fredric nghiên cứu về chủ nghĩa Mác. Nó luôn nói về chủ nghĩa Mác với ba chúng tôi, chờ chúng tôi phản hồi với vẻ phấn chấn ra mặt. Thầy tôi cũng vậy, ông thường gật gù không dấu diếm mỗi khi đồng tình với cách phân tích chủ nghĩa Mác của Frederic.
      Tư bản ơi là tư bản, nghiên cứu kẻ thù đến độ lụy tình thế này ư?
      Nhìn Fredric, tôi nhớ lại một trăm linh một câu hỏi của môn Chủ nghĩa Cộng sản khoa học đã được chúng tôi chia nhau ninh nấu toát mồ hôi ra sao vào kỳ thi tốt nghiệp mùa thu năm 1989 trên đất Nga.

      ————————–
      Trong bếp, bà già chủ nhà đang than phiền hôm qua Tết trên Sứ quán có một tiết mục dở cô nhỉ, ai đời lại mặc áo hở rốn mà tụng kinh gõ mõ.
      Tôi lại phản ứng kiểu Bắc Kỳ trăm phần trăm: ”Tụng kinh đâu mà tụng kinh ạ, ca trù đấy chứ ạ”.
      Nhưng lần này bà dứt khoát không cười với tôi nữa, bảo ca gì thì ca cũng không được mặc áo hở rốn. Rồi bà lại thắc mắc tiếp rằng sao đoàn nghệ thuật Việt Nam nào sang cũng biểu diễn bài Tuyết rơi hả cô? Hôm qua cũng lại đàn bầu bài đó?
      Câu này thì tôi chịu, không biết giải thích thế nào, chỉ nói cho xong chuyện, rằng đó có thể là một trong số những bản nhạc đầu tiên Học viện Âm nhạc Hà Nội dạy cho học sinh. Cũng như chúng tôi, cứ hát bài hát Nga là dứt khoát phải có Cachiusa và Thời thanh niên sôi nổi. Biết làm sao khi máu chảy về tim đã thấm đẫm những kỷ niệm đầu đời.

      Tôi không yêu Paris đến mức quyết định ở lại đó sống hết quãng đời còn lại của tôi. Tôi cũng không yêu quê nhà mù quáng đến mức để không nhìn thấy bụi mù mịt cả quãng đường từ sân bay Nội Bài về đến tận con phố nhỏ nơi gia đình tôi ở, và có vẻ như độ dày của bụi bặm ngày càng tăng trên những con đường bị cày xới tứ tung.

      “Ngoài kia tuyết đang rơi, anh không đến bên em chiều nay. Ngoài kia tuyết đang rơi, trái tim em ngập tràn màu đen u tối”.
      Ngân sách chương trình của chúng tôi đang cạn. Khủng hoảng tài chính toàn cầu len vào giữa Nhà nước và Giáo hội của tôi, vào những số liệu dở dang chưa xử lý của các đồng nghiệp người Pháp cùng chương trình với tôi.

      Tôi vẫn thấy Paris tuyệt diệu, sông Seine vẫn thơ mộng dịu dàng, tháp Effel vẫn cao vời vợi trong cái u ám của một ngày tuyết đang rơi rát mặt. Tôi vẫn cố kiên nhẫn học cách giấu giấy bọc kẹo cao su vào túi áo chờ đến khi gặp thùng rác mới vứt vào, mặc dù ngày càng có nhiều người vô tư xả rác trên đường phố Paris.

      Cậu bạn người Pháp hạ hành lý rồi chào tôi để vội vã trở về với vợ vừa sinh con. Nó cẩn thận dặn tôi giữ ấm và đừng đi đâu về quá muộn. Bà chủ nhà Việt kiều, Pháp hoá từ tư duy đến hành động, trừ ký ức là Việt Nam, ra mở cửa cho tôi, không hồ hởi, không chào to, chỉ lặng lẽ mỉm cười đưa tôi chùm chìa khoá hòm thư để ngày mai tôi lại bắt đầu một chuỗi ngày lội dầm dề trong mưa lạnh, vừa ngẫm nghĩ về mảnh đất Paris nơi mình đang sống vừa khắc khoải mong đến ngày lên máy bay trở về với bụi bặm, trở về với thói quen “phải nồng nhiệt mới là yêu” đang ngày càng bị nông thôn hoá trầm trọng của Hà Nội thân yêu.

    • vhlinhdesign says:

      Em chia sẻ sự bực mình cùng các anh chị.

  16. Noname says:

    không biết dạo này có ai thấy bác Hồ đâu không ????

    • Hiệu Minh says:

      Bác Hồ? Ở đây có hai cụ Hồ.

      Bác Hồ Tại Thiên ơi hay bác Hồ Thơm ơi, người đẹp tìm đây nè 🙂

      • Lộc Vừng says:

        Chắc cụ Hồ tại thiên rồi , dạo này chắc cụ mắc kẹt chuyện chi rồi , mà người đẹp tìm cụ Hồ có việc gì à, có khi phải cụ sài tên khác cũng nên ….

  17. Tantruonghung says:

    Năm 1954 Tây thua trận rút khỏi miền Bắc nhưng còn để lại 1 trường ở HN và hàng năm cử một số giáo viên sang, tôi theo học đến năm cuối(1965) cho nên tuổi thơ tôi được tiếp xúc với cái gì đấy không phải là CNXH nhưng bảo là gì thì không biết chỉ biết rằng nó đẹp, tiện nghi, nghiêm chỉnh hơn các trường học khác. Không ai dám bảo đó là của TBCN vì tư bản là điều kiêng kỵ. Vì vậy từ nhỏ đã có những cái lấn cấn mà không giải thích được. Lớn lên đi học rồi đi làm, tôi không có điều kiện được ra nước ngoài nên chỉ biết qua báo chí, nghe kể…Gần đây khi mà việc đi du lịch nước ngoài được dễ dàng tôi đã đi một số nơi. Tôi có đến Pháp xem nước TBCN (theo cách gọi của nhà nước) thế nào? Chuyện về nước Pháp thì dài, CNXH và CNTB quá lớn lao trong chuyến đi ngắn ngủi này, tôi chỉ kể 1 chuyện nhỏ để thấy VN XHCH trong con mắt người dân họ.

    Đêm hôm đó tụi tôi đi tắcxi từ Notre- Dame de Paris về khách sạn ở quận 13, lên xe hỏi chuyện được biết anh tài xế là người gốc Thổ Nhĩ Kì sang Pháp cũng mấy chục năm rồi. Sau đó anh ta hỏi chúng tôi là người nước nào, tụi tôi bảo anh ấy đoán. Anh ta đoán Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Không trúng. Lúc tôi nói Việt Nam. Anh ta lái xe một tay, 2 ngón tay của bàn tay kia chỉ vào tôi ngồi bên cạnh và nói “Viêt cộng. Bùm bùm”. Lúc bấy giờ tụi tôi ồ lên cười anh tài xế vui tính. Sau đó tôi nghĩ mãi. Hóa ra trong con mắt người dân bình thường của thế giới VN mình sau chiến tranh 37 năm mà vẫn như vậy sao? Có lẽ do trong suốt thời gian dài vừa qua mình không để lại một dấu ấn gì cho thế giới nên nói đến VN là nhớ đến chiến tranh(mà chiến tranh “bùm bùm” chứ không được là chiến tranh “đoàng đoàng”). Điều này trước đây nhiều người rất thích nhưng bây giờ có lẽ đa số đã nhận ra một đất nước như vậy thì đáng buồn hơn là đáng tự hào.
    Những người chỉ ngồi trên cao nghe lời lẽ “đường mật” hoặc ngoại giao làm sao biết được VN mình thế nào.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi đi nhiều nơi cũng cùng cảm nhận như bác TTH. Nhiều người còn hỏi, VN vẫn đang đánh nhau à. Thế mới đau chứ.

      Để cải thiện hình ảnh của VN, cần có đột phá về kinh tế, về văn hóa, thể thao, sức mạnh mềm. Người ta vừa nghe mình là hổ xong. bây giờ đã thành mèo.

    • lyviet says:

      Đọc com của bác TTH lại làm em nhớ lại trước đây cứ mỗi lần sang Bắc Âu ,người ra đón sau khi chào hỏi xong .Kiểu gì họ cũng khoe vừa đi Nhật ,hay Nam Triều Tiên về hoặc có bạn ,hay đồng nghiệp …Khi người đồng nghiệp HL nói mình là người VN đó thì họ tỏ vẻ ngạc nhiên ,mặc dù Bắc Âu cũng đầy người VN sinh sống .Trước đây em cứ phải đi suốt ,từ giữa năm ngoái ko phải đi nữa .Sợ nhất là hai ông đồng nghiệp lúc nào cũng uống bier ở Sân Bay ,cực đắt ở trong 10,50 usd/cốc ở ngoài 13 usd/cốc .Họ chẳng con cái gì cứ thế uống ,nhiều khi đã bảo tao ko uống nhưng họ vẫn gọi ,chán .Luật bất thành văn họ mời mình một ,mình mời trả một ,hơi bị sót khoản uống bier ở Bắc Âu.
      Có lần may tìm ra người bạn .Vào siêu thị mua 30 lon bier Rings loại nửa lít /100 euro .Đắt khiếp !Đấy là mua siêu thị .Vào quán thì thôi rồi .Đến BÂ tốt nhất ko bier ,rượu .

  18. Fan VN says:

    Truyện cười vừa là hình thức phản kháng nhưng cũng có tác dụng xả van an toàn cho chế độ.

    Liên Xô là nơi có nhiều tiếu lâm chính trị lưu truyền ngay sau khi Cách mạng Tháng 10 thành công:…….
    http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1974.0%3Bwap2

    TRUYỆN TIẾU LÂM NGA
    Hỏi: Sự khác nhau giữa báo Pravda (Sự thật) và báo Izvestia (Tin tức) là gì ?
    Đáp: Trong báo “Sự thật” thì không có tin tức, còn trong báo “Tin tức” thì không có sự thật. …
    http://phamvietdao2.blogspot.com/2011/11/truyen-tieu-lam-nga.html

    • Tịt mù says:

      “Dưới đây là bản dịch Việt ngữ một phần của cuốn “Những điều vô lý của Cộng hoà Nhân dân Ba Lan”, một cuốn sách ghi lại những chuyện tiếu lâm trong xã hội Ba Lan thời Cộng sản còn ngự trị trên đất nước này. Cuốn sách do Marcin Rychlewski biên soạn, do Lê Diễn Đức dịch ra Việt ngữ, với lời giới thiệu của dịch giả bên dưới”. (nguồn Núi Ấn Sông Trà).
      Đa tạ Bác Fan VN, cười đâu không thấy mà thấy méo sẹo đây 😥
      (Bác chọn tool -> options -> content -> bỏ chọn Enable JavaScript, copy vô tư)

  19. Fan VN says:

    không khí hôm nay,em cảm giác buồn nhiều hơn,Thôi nghỉ giãi lao ít phút…Cười..cười cái sự đời 1 tý ,các bác nhể …( vì đời khổ & khóc nhiều rồi -tranh thủ cười được tý nào,hay tý đó -theo quan điểm cá nhân em )
    Tiếu lâm thời CS cũa Ba lan
    http://www.nuiansongtra.com/index.php?c=article&p=4622
    ( trang này không cho Coppi -lên em đưa dường link thôi-Trong đó tốt-Xấu đủ cả -Tủy theo đánh giá mỗi cá nhân thôi .Thông cảm vậy nha )

    • Tịt mù says:

      😆 Chỉ sợ không vào được chứ làm gì có trang nào không cho copy Bác.

  20. […] nghĩa tư bản, Chủ nghĩa xã hội, lưu học sinh, người Việt Nam ở nước ngoài Hiệu Minh – Bài viết của tác giả vhlinhdesign. HM Blog xin ghép hai đoạn comment của […]

  21. Thương says:

    Cụ đốctờ Trực Ngôn đã vĩnh viễn ra đi sau một tai nạn kinh hoàng ở đại lộ Thống nhất. Bà con nhà ông HM ai có lòng xin hãy mặc niệm một phút đẻ tưởng nhớ một còm sỹ có tâm.

    • nicecowboy says:

      TRỜI ƠI ! XIN BẠN GÌ ĐÓ ĐỪNG NÓI ĐÙA CHUYỆN SỐNG CHẾT CỦA MỘT NGƯỜI MÀ CHÙNG TÔI RẤT QUÝ.

      NẾU ĐÙNG THỰC LÀ VẬY THÌ XIN BẠN KHẲNG ĐINH LẦN NỮA. SAO BẠN BIẾT, BẠN LÀ THÂN NHÂN TRỰC NGÔN ? VÀ SAO BIẾT NGƯỜI MẤT ĐÓ CHÍNH LÀ TRỰC NGÔN -ABS ? BẠN LƯU Ý LÂU NAY CÓ 3 NICK TRỰC NGÔN. TN VIẾT Ở ĐÂY LÀ TN -ABS KHÔNG PHẢI LÀ TN NHÀ VĂN TỪNG VIẾT Ở BÁO THANH NIÊN..

      nẾU KHÔNG CHÍNH XÁC XIN ĐỪNG ĐÙA. XIN ANH HM CHECK LẠI. THANKS

      • nicecowboy says:

        Nếu bac Thương gì đó nói đúng, thì thật là một tin buồn không phải chỉ là cho người nhà, bạn bè thân hữu của bác TN, mà cả những còm sĩ đã biết bác.

        Tôi rất nhớ những cái còm của bác TN, một người anh với tư cách đáng quý, nhớ bác TN như một người thầy nghiêm khắc nhưng rộng lượng. Bác ít đùa, nói viết chân chất mà có ý nghĩ sâu sắc.

        Rất tiếc, rất buồn, bác TN chỉ mới biết blog này vài tháng nay thôi. Bác đã tìm thấy chút niềm vui ít ỏi cho mình ở đây. Bác cũng gia nhập làng blog không lâu, trước đó là ở trang anh Ba sàm, sau đó thấy blog ABS không thích hợp với mình lắm. Vì vậy, NCB đã mời mọc bác TN vào blog HM, vì biết rằng đây là nơi thích hợp với bác.

        Ai ngờ, bác TN ơi, tôi muốn rớt nước mắt khi viết những dòng cuối cùng này cho bác. Mong bác sẽ bình an ở thế giới khác, quả thật thế giới này không phù hợp với những người trung thực như bác.

        NCB kính bác một nén nhang.

        • V.Anh says:

          NCB từ từ đã, đọc những dòng chữ trên sợ quá, hi vọng ko phải là bác TN_ABS.

        • Kim Dung says:

          3 hôm nay, ko thấy bác Trực Ngôn-ABS comm. Rất nhớ bác nhưng ko biết làm sao. Vì là thế giới ảo. Nhưng tôi cũng rất mong có sự nhầm lẫn.

          Cầu mong, đó là sự nhầm lẫn! Mong bác Trực Ngôn- ABS lên tiếng, để biết đó chỉ là sự nhầm lẫn, hoặc ko đúng! Hu..hu..

        • CT says:

          Đọc các báo chả thấy có gì để hy vọng đã buồn rồi, lại thêm tin buồn này nữa… 😦

          Mong là có sự nhầm lẫn.

        • TRỰC NGÔN_ABS says:

          Kính gửi bạn Cao Bồi, nàng Kim Dung và các còm sĩ thân thương của Hiệu Minh,

          TN chưa về Cực lạc quốc được đâu, vì còn nặng nợ trần gian với các còm sĩ ở hai trang ABS và Hiệu Minh lắm. TN đi rồi, lấy ai nhắc nhở ông chủ Hang phải giữ vững 4 lập trường cách mạng đây ( Hehehe). Những ngày qua, TN bận bịu chuyện con cháu đi xuất cảnh, kẻ ở người đi, nên không tham gia còm được. Dù rất thích, khi nhiều còm sĩ ở đây kể chuyện Tây, chuyện Mỹ nghe rất hấp dẫn.

          Đọc qua còm của Cao Bồi và các bạn, TN cảm động rơi nước mắt. Mạng thì ảo nhưng tình người thì thật là đây. Tình cảm này xin tạc dạ ghi lòng. Chẳng biết nói vì hơn, bạn Cao Bồi ơi!
          Dữ quân ca nhất khúc
          Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thinh
          Chung cổ soạn ngọc bất túc quý
          Đản nguyện trường túy bất nguyện tinh
          (Ta vì bác hát chơi một khúc
          Bác vì ta hãy chúc bên tai
          Ngọc vàng chuông trống mặc ai
          Tỉnh chi ? chỉ muốn cho dài cuộc chơi..)

          Chắc bạn Thương ở trên ghi nhầm ông doctor Trực ngôn nào đó rồi. Cũng không có chi lạ.
          Một lần nữa cám ơn tình cảm của một số còm sĩ đã nhớ đến cái tên ảo Trực Ngôn_ABS. Sẽ sớm trở lại để hầu chuyện cùng quý vị còm sĩ đáng mến ở đây.

        • Kim Dung says:

          Ôi trời ôi. Bác Trực Ngôn_ABS ơi. Bác Thương nào đó, làm KD rơi nước mắt rồi. Cả chiều nay, từ lúc đọc tin mà choáng thực sự. KD đã bị sốc quá!

          Có thể bác đó nhầm. Như thế là “mệnh” bác Trực Ngôn_ABS rất lớn đó. Chúc bác sức khỏe, và năng vào còm, đừng để anh em mong nhé. Hi…hi…ha…ha… 😀 😛 😀

          Vui quá! Giờ mới cười được đây, bác à. 😀 😀 😀

        • 3CANG says:

          Đọc mấy còm trên, sốc quá. Nhưng chưa tin, đọc tiếp và rồi thở phào. Mong bác TN_ABS luôn khỏe, có nhiều còm hay.

        • nicecowboy says:

          Thật là trò đùa thiếu ý thức. Mong bạn Thương phải cẩn trọng, đùa cho vui có nhiều cách, nhưng không nên làm như thế này.

      • Sóc says:

        Cách đây mấy tháng cũng có người chia buồn bên blog Sóc là Sóc đã về miền cực lạc. Làm Rose khóc quá trời. Nên hôm nay Sóc bình tĩnh đợi tin đính chính.
        Nhưng chiềuthấy Minh Dương buồn thiu, Sóc bắt đầu thấy hoảng.
        May quá.

        • Hiệu Minh says:

          Blog HM cũng nhận được nhiều comment kiểu đó. Nhưng không hiểu sao lại vào spam. Mấy hôm trước còn có mấy còm chửi thẳng lão Giang Cảo Th. Lạ nó nhảy vào spam. Có thể trời phù hộ chăng.

          Cho nên tôi thấy tin kiểu này trên blog là nghi ngờ. Cố tình xỏ lá nhau bằng những tin tức mà người có văn hóa không bao giờ làm.

        • Đại cùn says:

          Lão HM lại Không biết kế khổng minh rồi.

    • Kim Dung says:

      Trời ơi. Sao lại thế này. Bác có thể cho thêm rõ thông tin được ko? Cảm ơn bác Thương! Tôi thấy choáng váng quá!

      • TRỰC NGÔN_ABS says:

        Trực Ngôn cũng “choáng váng” không kém nàng Kim Dung, khi đọc cái tin cáo phó của mình ( Hic hic) .
        Chắc là sự nhầm lẫn thôi. Trực ngôn phải còm đúng 100 comment trong 100 bài viết hay của nàng Kim Dung nữa, thì đi đâu thì đi.
        Cám ơn Kim Dung đã quan tâm thân cò này nhé.

        • Kim Dung says:

          Hi…hi… Giờ đọc lại cái comm của chàng Cao Bồi, vừa buồn cười, lại vừa thấy thương chàng. Đúng là chàng CB lương thiện và tốt bụng. Nhiều khi vào đọc thế giới ảo, có những lúc rất buồn, lại có những lúc rất vui, khi gặp được những tấm lòng ấm áp.

          Tự nhiên, càng thấy sợ, nếu mình vô tình làm tổn thương người khác

          KD còn phải viết nhiều hơn nữa, bác à 😀 😀 😀

        • Tịt mù says:

          😥 😥 😥 Cháu chờ mãi còm của Bác.
          Cám ơn trời phật.

    • Tantruonghung says:

      Đại lộ Thống Nhất nào? ngày, giờ ra sao? Bác Thương đã thương thì thương cho chót, cho chúng tôi biết rõ hơn.

    • Cá Kèo says:

      Bác làm loạn diễn đàn bác T nhá.

    • Hiệu Minh says:

      Thức dậy buổi sáng tôi đọc comment đã thấy bác TN-BS hiện lên ngay những dòng đầu, biết bác vẫn khỏe. Nhưng xuống thêm chút nữa thấy “cáo phó”.

      Đưa lên blog những tin kiểu này cần có kiếm chứng và chính xác. Mong bạn đọc có tên Thương lần sau cẩn thận hơn.

      • Đại cùn says:

        Khà khà, hiệu quả hơn mong đợi rất nhiều.

        • mười tạ says:

          bác Cùn hơi ác,
          nhưng đó cũng là lời nhắc nhở cho những ai nhẹ dạ cả tin,

    • mười tạ says:

      xứ Lừa,

  22. huythuanvu says:

    Cuối năm 1987, lần đầu tiên được (đi máy bay) sang Liên xô, bữa ăn đầu tiên được mang đến là một phần cơm và nguyên một cái đùi gà (bằng ngón tay cái), tất cả đều nóng sốt. Tôi nghĩ ngay đến mẹ tôi, Giá bà có ở đây thì tôi đã có dịp …báo hiếu. Quay sang ông anh (cũng NCS) ngồi cạnh, thấy ông đang …khóc, nước mắt nước mũi dầm dề. “Tao nhớ con gái tao quá, tao đâu được quyền ăn những thứ này, phải là nó chứ”.

    Chưa hết cảm giác nâng nâng khó tả về sự “đổi đời” của mình thì xe đưa chúng tôi vào một ký túc xá sinh viên, vắng như bỏ hoang. Việc đầu tiên tôi đi tìm chỗ vệ sinh công cộng ở cuối dãy nhà. Căn phòng tràn ngập giấy vệ sinh và …cứt. Thốt nhiên tôi thầm nghĩ “đây mới là chỗ của mình chứ”. Do đang kỳ nghỉ hè không có người dọn, mùi hôi thối làm tôi nhớ đến ngày còn ở trường đại học – mỗi khi cần giải quyết …nhu cầu. Hết có nhu cầu luôn,. tôi quay trở lại phòng mình. Trời Nga bắt đầu se lạnh (chưa có tuyết rơi). Đôi giày Bộ đại học trang bị cho bắt đầu “co” lại bó cứng lấy chân (không đi giầy bao giờ) làm tôi đau không chịu nổi.

    Cô bạn đi cùng có ông anh là công an VN đến đón về nhà rủ tôi cùng đi. Đi bộ và đi tàu điên ngầm. khá lâu mới đến nơi. Trời khá lạnh, chân tôi bị giày bó lại tưởng chỉ còn nhỏ bằng bàn tay, xây xước hết cả đau không chịu nổi. Tôi rùng mình nghĩ đến chuyện phải đi về cũng từng ấy đoạn đường (không lẽ bỏ giày ra?). May sao, ông anh cô bạn nhận thấy và đưa tôi một đôi giày (Liên Xô) khá rộng…. .

    Tôi lại tìm thấy “thiên đường” ở nhà ông công an này. Bữa cơn là cả một con “gà Bun” hơn một kg nướng chỉ cho ba người. Cô bạn nhớ con ăn không nổi, ông anh như có ý đãi chúng tôi nên không ăn bao nhiêu. Bánh mì thì nhiều vô kể. Tôi không “khách sáo”, vừa ăn vừa nghĩ tất cả nhưng thứ này thế nào cũng có ngay tôi đãi …mẹ tôi, một bữa toàn …thịt gà và bánh mì.

    Hơn 20 năm qua rồi, mẹ tôi cũng đã nhận được nhưng gì tôi muốn. Bà đã về nơi ..chín suối. Cô bạn đồng môn cũng không còn (mất vì ung thư vú).

    Giờ đây, tôi vẫn có nhiều hơn những gì tôi mong muốn. Nhưng cái cảm giác “đau chân” và hạnh phúc như cái thời đó không còn. Nghĩ cho cùng, CNXH hay CNTB thì có gì hay, dở cũng vậy thôi. Dân chủ hay độc tài, giàu hay nghèo, có tri thức hay bình dân không cướp đi cũng như không tự nhiên mang lại hạnh phúc. Ở vị trí nào trong xã hội cũng có nhưng vấn đề phải đối mặt. Ai hạnh phúc hơn ai? Câu trả lời nào cũng sẽ dẫn đến một cuộc tranh luận ..bất tận.
    Chỉ có điều chắc chắn là, nếu có cơ hội kiếm tiền, Có quyền lựchay tiếp nhận thêm thông tin, tri thức thì chẳng ấy ai nỡ ,,,chối từ.

    • Hiệu Minh says:

      Trời bác Huy Thuần từng đi NCS những năm cuối 1980. Có lẽ ta gặp nhau trên máy bay cũng nên. Hồi đó đi máy bay IL86, to đùng nhưng nổ inh tai nhức óc.Đến Moscow thì công an cửa khẩu nhìn cánh Việt như những kẻ cắp. Buôn lậu, trộm cướp, hối lộ, bán đồ rởm … toàn do dân Việt ta cùng với cánh Chesnia, Trung Á, Ba Lan, thi nhau làm loạn. Họ khinh là phải thôi.

    • lyviet says:

      Đọc comm của bác HTV có cảm giác lâng lâng ngày nào .Lúc ấy bọn em ăn vô tư ,vì còn trẻ cả mà ,mà lại rất đói khổ lâu ngày rồi .Sau này làm bố rồi mới hiểu được sự thương yêu của những người khi ấy đã làm cha .Sau này nhà máy em còn hai đoàn công nhân đến từ VN nữa .Toàn các bác đã có vợ con ,có bác đã gần 50 tuổi .Những bác này ăn uống rất khắc khổ .Chỉ ăn móng giò ,cổ gà ,mề gà ,thế thôi .Sau này khi về VN có bác chỉ có 2 hay 3 năm sau đã chết .
      Đúng là rất tội nghiệp .Các bác cố dành dụm chút ít về cho vợ ,nhưng rồi lại chết sớm ,chắc vì kiệt lực(làm hai ca)đó .Bọn trẻ thì lúc đầu còn tíc kóp chút nhưng sau nghĩ chẳng được là bao ,thôi uống .Dĩ nhiên mấy thằng trẻ bọn em còn học được chút tiếng Tiệp nên còn bán hàng lét lút ,cũng kiếm được khá khá .Sau này mới có tiền phẵn sang Tây Đức và Tây Âu .Tất nhiên ,trong những người đi thì phần lớn gặp may ,cuộc sống của những người đi phần lớn ổn định cả .Những người về 10 người may hai tạm được.Còn chuyện bồ bịch của các bác đã có gia đình thì khỏi bàn .Một trăm người phụ nữ may có khoảng hai người còn giữ được chung thuỷ .Chuyện này miễn bàn .Ai đã từng ở Đông Âu thì sẽ hiểu cả thôi.

  23. […] CNXH vs CNTB – Cảm nhận ban đầu của một người Việt (Hiệu […]

  24. […] – CNXH vs CNTB – Cảm nhận ban đầu của một người Việt (HM). – Hội nhà văn TP Cần Thơ đã có chủ tịch mới (PĐ). […]

  25. […] Hiệu Minh blog/VHLINH DESIGN GA_googleFillSlot("Wordads_MIS_Mrec_Below_adsafe"); div.wpadvert>div { […]

  26. chinook says:

    Tôi đến Pháp năm 1979 như một người tỵ nạn sau mấy năm nếm mùi XHCN. Nhờ là dân Saigon và không bị trở ngại ngôn ngữ nên tôi hội nhập rất nhanh. Cũng lè phè cafe lề đường , đấu láo về chính trị tả khuynh, cùng thích thơ Louis Aragon, nhạc Jean Ferrat(phổ thơ Aragon)…..tóm lại không khác mấy sánh với những năm tương đối hồn nhiên của giới sinh viên Saigon thập niên 60.

    Tôi cũng có lần đi dự một buổi meeting , trong đó một đại diện sinh viên ,đảng viên Đảng Cộng sản Pháp hùng hồn :
    – Ở đâu không có nạn thất nghiệp?
    -Ở đâu học đại học không tốn tiền ?

    Câu trả lời dĩ nhiên là… các nước XHCN.

    Người Bạn Pháp đi cùng, hỏi tôi nghĩ sao. Vì khá thân, tôi mới giải thích cho Anh ta về Chính sách Kinh tế mới và ưu tiên tuyển sinh của Đại học Vietnam sau 75.

    Dù dưới chánh phủ nào, xã hội Pháp cũng có khuynh hướng xã hội : như quy định nơi làm việc phải có cantine hoặc chủ phải cung cấp chèques ,tickets restaurant(phiếu đi ăn tại các tiêm ăn) cho nhân viên , hay các chợ bán hải sản phải có sản phẩm rẻ tiền cho người tiêu thụ..v v. Nhịp làm việc của Công nhân Pháp cũng rất chậm .Ai làm việc nhanh thuờng bị đồng nghiệp khích bác,coi là nịnh chủ .

    Một người Bạn Pháp của tôi, sau một thời gian, tâm sự :

    – Thú thực, ban đầu tôi không mấy có cảm tình với những người tỵ nạn như anh . Nhưng chơi với Anh một thời gian tôi thấy Anh không tệ, nghĩa là phía các anh không tệ, thế tai sao các anh thua?

    Tôi bí, không trả lời được và câu hỏi đó ám ảnh tôi cho tới giờ mà tôi vẫn không thể trả lời được.

    Sang Mỹ năm 1980, tôi đi làm ngay. May mắn gặp một công việc thích hợp, tôi bì cuốn hút vào.Nơi làm việc của tôi hoàn toàn không có chính trị, thậm chí không biết ai theo đảng nào.Khi đi sinh hoạt, hoặc bỏ phiếu, tôi lựa đảng hay ứng viên tôi cho là tốt cho cuộc sống cá nhân và gia đình tôi.

    Ở mức độ địa phương, những chức vụ hành chánh dân cử như Thống đốc, Bộ trưởng Bộ nội vu(Secretary of State), Bộ trưởng Tư Pháp(Attorney General), Thị trưởng, Trưởng ty cảnh sát(police chief)… nếu có thay đổi cũng chỉ là bộ tham mưu và những vài chức vụ chủ chốt nên không ảnh huởng nhiều đến nhân sự.

    Tôi thấy xã hội Mỹ sòng phẳng , ít tình cảm trong công việc hơn . Có lẽ vì ảnh huởng của Tin lành , chú trọng đến công bình, trong khi Pháp chịu ảnh huởng của Công giáo, chú trọng đến Bác ái, còn ở Vietnam ta, trọng nhân nghĩa vì ảnh hửong của Tam giáo.

    • Hiệu Minh says:

      Lâu lắm mới thấy bác Chinook. Dạo này chân cẳng thế nào rồi?

      Bác viết hay lắm. Giá mà bác viết về bốn nơi: SG cũ, SG mới, Pháp và Mỹ, mỗi đoạn đời khoảng 400 chữ thì tuyệt.

      Cảm ơn bác và chúc bác bình an.

      • chinook says:

        Cám ơn Bác đã hỏi thăm, chân tôi đã tạm ổn.

        Chúng tôi mới làm một chuyến đi dài ngày, trên 10.000 miles bằng xe để thăm con ở Florida, và bạn bè ở rải rác khắp nước Mỹ . Cũng là để thử giò cẳng và chiếc Camper mới mua và thử sống như những người Mỹ hưu trí

      • Tịt Tuốt says:

        Tổng Cua ơi! hay là mình làm thêm cái entry CNCS Vs. CN Phát Xít nhé? Tổng Cua ok không, để TT nhờ bạn đọc phóng bút??? 🙄

      • chinook says:

        Lời chúc của Bác HM lam tôi nhớ đến lời chào chúng tôi hay dùng lúc tôi ở Pháp : Shalom.

        Tôi luôn co giữ những hình ảnh đẹp về những nơi đã sống.

        Tôi nhớ đến Pháp qua những đường phố cổ lót đá ,những lâu đài, nhà thờ cổ kính với kiến trúc tuyệt vời,những con kênh êm đềm thơ mộng , những tiệm ăn nhỏ với cách nấu nướng đầy sáng tạo. Tôi yêu nền văn hóa Pháp, nghệ thuật Pháp thấm đẵm ngay trong những vật dụng hay kiến trúc nhỏ, bàng bạc khắp nơi. Tôi cũng mến người Pháp, tế nhị, điệu đà tuy …hơi biếng tắm.

        Tôi thích Mỹ ở điểm sạch sẽ, ngăn nắp, chu đáo, tính đa dạng về chủng tộc, địa lý, văn hóa…..Những cấnh đồng mênh mông ở South Dakota, Iowa, Nebraska, Missouri đẹp mê hồn, không thua những cánh rừng thông bạt ngàn ở Washinton, Oregon. Tính hiếu khách của người Miền Nam cũng làm tôi cảm kích như nét tế nhị , tinh tế củ ngưòi Miền Bắc. Đặc biệt trong chuyến đi vừa qua, chúng tôi ghé thăm gia đình người cháu đang nghỉ hè ở quê vợ, Bang Missouri. Đại gia đình họ đãi chúng tôi một món Stew nấu bằng Raccoon họ săn được. Món này làm tôi nhớ đến Món Nhựa Mận của ngưòi Miền Bắc ta. Điều đáng nói nữa là raccoon ở Miền Tây Bắc (Pacific North West) rất nhiều nhưng không ai ăn.

        Saigon cũ đối với tôi là những hàng keo khi tôi mới lớn, những xe mía hấp , đơn sơ mà quyến rũ, ngôi trường cổ kính rợp bóng cây, những con đường “cây dài bóng mát” khi tôi lớn. Những giây phút hạnh phúc khi Cha tôi dẫn tôi đi nghe hòa nhạc tại truòng Quốc Gia Âm Nhạc,những ly đậu đỏ bánh lọoc hấp dẫn, rồi những buổi đi ciné ,uống cafe với paté chaud với bạn bè và những bữa cơm đơn sơ góc đường của Chị Ba, Chị Bảy. Nó cũng là những bữa ăn ấm cúng cùng gia đình xum họp.

        Saigon mới từ ngày đổi tên , thú thực chưa cho tôi một ấn tựong gì tốt đẹp. Hai lần về , người xưa cảnh cũ đều không còn. đôi chỗ còn cái xác nhưng cốt hồn đã đổi thay.Tôi cố tìm,nhưng càng cố, càng chỉ thấy một lớp kem bầy hầy mà không thấy bánh ( just icing, no cake)

        Thầm nghĩ có lẽ phải trở về, thấm mình vào khung cảnh mới, với những người mới một thời gian mới cảm nhận được những gì tích cực tốt đẹp của những thay da đổi thị của Saigon.

        Nhưng không biết quỹ thời gian có cho phép tôi làm việc đó không.

        Được Bác khuyến khích, xin vài hàng chia sẻ với Bác và cả nhà.

        Shalom

    • PVNhân says:

      Secretary of State là bộ ngoại giao…Chào Chinook..Tôi nhớ có lần bác nói: bác với tôi cùng thế hệ. Điều này bác nghĩ đúng. Thế hệ chúng ta ở miền nam học hai ngoại ngữ Anh Pháp nên sau này ra nước ngoài mình ít bị trở ngại ngôn ngữ. Riêng tôi, dù sống ở Mỹ 1/4 thế kỷ nhưng tôi vẫn thích nói tiếng Pháp hơn tiếng Anh, bởi tiếng Pháp với tôi là kỷ niệm. Tôi học tiếng Pháp ở Nam Định từ lúc vỡ lòng. Còn tiếng Anh từ năm lớp 7 (đệ thất mới bắt đầu học) . Mãi đến năm 1995 tôi mới đến Pháp lần đầu. Chiều nay tôi đang viết cho Tổng Cua về bầu cử TT…bỗng bất ngờ có bạn phương xa ghé thăm, anh ta cũng là phi công trực thăng trước 1975, xa nhau gần 30 năm….Thế là hai thằng trò chuyện rượu chè…bỏ luôn cái còm dang dở trên hang cua. Nay lão phi công bạn tôi sau vài chầu rượu lăn ra ngủ. Tôi hơi còn tỉnh ghi vài dòng…..

      • Hiệu Minh says:

        Bác Phùng Nhân nhớ gửi vào email nhé. Cảm nhận của bác về bầu cử Mỹ chắc hay lắm đó. 3 ngày nghỉ thì uống ít thôi. Nhớ để sức còn…còm, KD không có bác là nàng không còm 🙄

        Tịt Tuốt đang múa bàn phím một mình 🙂

        • PVNhân says:

          Ôi KD hỡi KD. Nàng nay đã cưới lão Tịt…hu hu hu hú hú…..Tôi tình thân nói với HM. Tôi vô cùng lười biếng, tạ ơn trời, tạ ơn người cho tôi được sống đến hôm nay…Nếu Tổng Cua và gia đình, múa hè muốn ghé thăm (may be next year) vẫn đủ tiện nghi cho cả nhà, kể cả hai chú nhô con. Tôi sẽ cho Tổng Cua xem vài cuốn sách tôi đã xuất bản ( viết về lịch sử)….bây giờ thì chưa thể…thông cảm…

        • Kim Dung says:

          Chít cười, Lão Cua tinh quái :D.
          Cả tuần làm việc, thảnh thơi nhất là t7, CN được rảnh rỗi, ko áp lực, được cafe với bạn bè và tám với Hang Cua.

          Cảm ơn VH Linh rất nhiều.
          Mình chưa đến Pháp, dù văn hóa gia đình từ thời Ông bà Ngoại (thời HN cũ) vẫn có chút gì đó thuộc về văn hóa Pháp. Chiến tranh đã khiến gia đình, dòng họ thăng trầm, gian truân khốn khổ, phân hóa ghê gớm. Còn xã hội HN giờ đây thì nhôm nhoam, xô bồ, thô thiển ko thể tả được. Nhưng văn hóa Pháp thì mình cực kỳ ngưỡng mộ: Tinh tế, lịch lãm và pha chút hài hước.

          Trí thức, nghệ sĩ sống ở HN, mà ảnh hưởng văn hóa Pháp, khi tiếp xúc, thấy đặc biệt lắm. Có gì đó rất tế nhị, dễ chịu, một chút ga lăng, phong nhã, hào hoa. Như nhà giáo Bùi Ý,.cũng quê gốc Ý Yên (Nam định), nhà giáo mình yêu quý vô cùng, như Tài tử Ngọc Bảo… là những ví dụ rất điển hình. Người như Tài tử Ngọc Bảo, mãi mãi giờ ko có

          Cả sáng nay, nghe clip về Alain Delon, nghệ sĩ điện ảnh nổi tiếng, từng được một TT Pháp, hình như là Mitterrand tôn vinh là “biểu tượng của văn hóa Pháp”.

          Nhưng đến khi được đi thăm Nga, thì mình cũng lại mê mẩn cái xứ sở này. Mê sự khổng lồ về văn hóa của nó, cả tầm vóc, lẫn di sản để lại cho nhân loại. Mê cả kiến trúc Nga, rất nhiều công trình từ nhà thời, đến đường phố, phần lớn lại ảnh hưởng kiến trúc …Italia.

          NƯớc Nga được thiên nhiên ưu đãi về phong cảnh. Đẹp mê hồn, nhất là mùa thu Nga. Cả chặng đường dài đi về t/p Tu La để đến thăm trang ấp của Đại văn hào Lep Ton-xtoi, cả đoàn xe chốc chốc lại “rú” lên thực sự, xuýt xoa, vì những cánh rừng Nga đẹp như cổ tích. Chỉ thấy một màu vàng rực, xen lẫn những cái cây, lá phong đỏ chói, tuyệt diệu.

          Điều mình quan sát, suốt cả chặng đường, đi qua các thành phố Moscova, St. Petersburg, rồi đến Tula, mình chỉ tìm thấy được mỗi một bức tượng Lênin đứng dầm mưa dãi nắng, lẻ loi, đơn côi, trông rất buồn…

          Trong khi tại Trang ấp của Đại thi hào, nấm mồ giản dị của ông luôn đầy ắp hoa tươi của khách du lịch. Mình bất ngờ chụp được bức ảnh một cây sồi già, cây sồi đại thụ trong trang ấp của ông, khẳng khiu, cũng cô đơn, nhưng vẫn đầy sức mạnh, lạ thế. Và bỗng cứ nghĩ rằng, đó chính là ông- Đại thi hào. Hay linh hồn ông đã nhập vào cây sồi già.

          Đúng là thể chế chính trị nhất thời. Chỉ văn hóa là vĩnh viễn…

          Văn hóa là một thứ Tôn giáo bất tử.

          Cũng lại phải nói thêm điều này: Khi tiếp xúc với những trí thức được đào tạo từ Nga Xô về, mình thấy khác với trí thức được đào tạo từ Pháp, hoặc ảnh hưởng văn hóa Pháp lắm.

          Và khi tình cờ đọc được cuốn Trí thức Nga, mình thấy dấu ấn của trí thức Việt được mang đậm dấu ấn trí thức Nga thế nào. Nhưng để diễn giải thì rất …khó. Hi …hi..

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Chào bác PVNhan. Đó là tại Lão Cua. Lão í bắt…Tịt- Tép làm đám cưới, xong rùi lão í cảnh cáo.

          Nghĩa là KD đang bị…tảo hôn 😀 😳 😛

        • Tịt Tuốt says:

          Ơ hơ! vậy hôm đám cưới nàng giơ tay lên nói: I do, là do cái gì hở? Thôi hết rồi thôi đã hết rồi/mảnh tình ai nỡ xé làm đôi…hu hu… 😉 🙄

        • Kim Dung says:

          Hì…hì…Tịt Tuốt chàng ui. KD bị …tảo hôn, chứ KD có chối rằng ko làm đám cưới với Cụ 90 đâu 😀

          Xin Tịt Tuốt đừng rận, đừng rận 😛 :rool:

        • Tịt Tuốt says:

          Chàng ui, chàng hiu cái rì nữa!! 😳

          Xuất giá tòng phu cụ 90
          Em hứa yêu anh đến trọn đời
          Nay than thở cùng cụ 70
          Em bị tảo hôn hỡi chàng ơi! 🙄

          Đúng là khổ cho thân lão Tịt, đầu đã bị bạt, mà tình cũng bị bạt, nghĩa cũng bị bạt luôn! hu hu…
          Cũng tại Hà Linh NB, dám đốc nhưng không dám làm cứ đứng sau đút đít anh Tịt…dzô dzô, không biết HL bi chừ ở đâu để cho anh Tịt mượn vạt áo lau nước mũi, nước rãi…bớ HL! 🙄

        • Kim Dung says:

          Xuất giá tòng phu cụ 90
          Em hứa yêu anh đến trọn đời
          Nay than thở cùng cụ 70
          Em bị tảo hôn hỡi chàng ơi! 🙄
          ————————-
          Xuất giá Tép tòng Cụ 90
          Thở than, em còn bé lắm, anh…70
          Hỏi em nay đà bao nhiêu tuổi
          Dạ, em mới 80 hỡi anh ơi

          Anh 70 nghe vội cả cười
          “Anh còn thơ dại, 80 ơi
          Ngỡ em xuân sắc, xuân đang tới…
          80 thì kịp cùng…90”

          Cụ 90 nghe sướng cả người
          80 chỉ đẹp với 90
          Mờ còn thút thít, còn ti tỉ
          Dận rỗi, Hà Linh- Nhật Bản ơi 😀 🙄

          Tảo hôn thì …tảo hôn rùi
          Chờ cho nàng lớn nên người tình chung? 😛 😳

        • 3CANG says:

          Tả vừa vừa thôi KD ơi, làm nhớ nước Nga quá đi.

        • Kim Dung says:

          Hì…hì…Hóa ra bác 3CANG học ở nước Nga về. Bác nhớ nước Nga hay nhớ em nào đó ở nước Nga? Chắc cả 2 rùi.

          Thế thì thương thật đọ! 😀 :roll:.

        • Hiệu Minh says:

          @ Ba Càng và KD.

          Ngày xưa, lão Ba Càng có đến 4 càng, nhưng bị một em Nga vặt mất một nên nay chỉ có 3 Càng 🙂

        • qx says:

          @ Bác Kim Dung

          Đọc comment của bác nhắc tới ký ức thời xa xưa bị chiến tranh làm cho tan tác, tự nhiên tui nhớ tới nhạc sĩ Jean Jacques Goldman làm ra bài Comme Toi cũng từ ký ức. Jean là người Do Thái, đại gia đình của anh ta bị thất lạc và giết chết, cuộc sống gia đình của anh ta đang thanh bình bỗng mất cả. Jean có lẽ sinh ra sau này và không biết về chiến tranh, về quá khứ, cho đến một ngày anh ta giở quyển album ảnh của gia đình và hỏi mẹ những người trong ảnh là ai. Mẹ anh ta kể cho anh ta nghe hết mọi chuyện. Xúc động, Jean viết ngay bài Comme Toi (Hãy quay về) nổi tiếng.

          Clip video này do một tha nhân làm nhưng khá sát câu chuyện qua các hình ảnh và diễn nôm lời Pháp.

          qx

        • chinook says:

          Chị Kim Dung thấy sự khác biệt giữa trí thức được đào tạo tại Nga với trí thức được đào tạo tại Pháp làm tôi nhớ một anh bạn Pháp gốc Madagascar.

          Dòng tộc Anh khá giả nên con cháu được gửi du học ở Nga (thời Soviet) và Pháp. Những người được Pháp đào tạo đều khuynh tả và hầu hết đều trở thành Đảng viên Cộng sản. Tất cả những ngưòi đào tạo tại Nga khi về nứoc đều chống Cộng.

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn bác sĩ qx và bác chinook.
          ——————
          Sáng nay, KD nghe đi nghe lại clip Comme Toi của nhạc sĩ Jean Jacques Goldman. Giai điệu đơn giản, trong sáng, nhưng buồn buồn. Đúng là như hoài niệm những điều xa vắng, đã thuộc về quá khứ, chỉ có thể quay lại bằng ký ức, ko bao giờ quay lại bằng hiện thực.

          Đôi khi chị em gái KD ngồi cafe với nhau ở một quán cafe nào đó, tí tách hạt bí, và ly “nâu đá”, (mà tuần nào cũng thế) và tám đủ thứ chuyện trên đời. Có khi nào nhắc đến Cha Mẹ (đều đã khuất), là lại nhắc về những kỷ niệm thơ bé, buồn cười, xúc động. Từ chuyện búp bê, đến chuyện váy áo, chuyện chí chóe nhau về đồ chơi….

          KD đến giờ, đi qua bao năm tháng thăng trầm, vẫn có riêng mình một tủ đồ chơi từ thời thơ bé, với những con giống mèo, cún, ly, cốc, bé tí xíu cực kỳ xinh xẻo, rồi búp bê to, nhỏ (được bổ sung sau này). Đến nỗi các cháu lên chơi, đứa nào cũng “nhòm” vào tủ đồ chơi reo lên thú vị…và hỏi “bác Dung” đủ thứ.

          Hình như văn hóa Pháp có một nét cực kỳ tiêu biểu- đó là sự lãng mạn, và phong nhã. Cho dù cuộc đời có gian truân, có đau khổ đến mấy, nhưng chính cái chất lãng mạn, và phong nhã khiến cho con người ta vẫn biết nhìn ra cái đẹp, hoặc biết hài hước tự giễu mình….để có thể đi qua những khổ đau.

          Và cũng có một điều mà KD muốn so sánh thế này, ở những trí thức sống ở HN thôi, bị ảnh hưởng của hai xứ sở văn hóa khác nhau:

          Trí thức ảnh hưởng văn hóa Pháp, họ tận tụy làm việc theo bổn phận, mềm mại, uyển chuyển về tư duy, nhưng ít dính liu chính trị. Tiếp xúc họ thấy rất dễ thương, tinh tế. Nhưng thế hệ này thì giờ …chẳng có đâu. Vì họ đã khuất núi, hoặc đã quá già….

          Trí thức được đào tạo từ Nga Xô, họ sống sôi nổi, nhưng tư duy hơi cứng, và bị …”chính trị hóa” khá rõ, nên dễ phân hóa. Người theo nghiệp khoa học thì mải kiếm sống mưu sinh. Người theo nghiệp chính trị thì bị “tha hóa” ko ít, cũng cơ hội chính trị, cũng đấu đá. Chán như con gián!

          vì thế, nếu trí thức luôn được coi là tầng lớp tinh hoa, thì trí thức nước mình sau này, được đào tạo từ Nga xô về, cái nét tinh hoa không thật rõ ràng, ko khiến người ta tâm phục, khẩu phục.

          Ko biết KD nói thế có khách quan ko? Xin các bác chỉ giáo để được hiểu biết thêm

        • Hà Linh says:

          Hỡi Nàng Kim yêu kiều và chàng Tịt lãng tử,
          Em vừa đi chơi xa về, chàng Tịt phong trần vậy mà đúng là yếu mềm trước nàng Kim thướt tha mềm mại..Trong quê em có khúc dân ca gì gì mà ” giận thì giận mà thương Kim càng thương..Giận thì giận mà thương Kim càng thương..Tịt đó.
          Chị Kim Dung kể chuyện về người trí thức được đào tạo thời Pháp hoặc ít nhiều được ảnh hưởng từ thời đó, em nhớ đến một bác mà em có may mắn làm cùng. Bác ấy có khi giờ cũng đã khuất núi rồi, bác ấy được đi học trường Pháp từ bé, tiếng Anh tiếng Pháp làu làu..rất lịch lãm, kiến thức rộng…bác chăm chỉ làm việc, tận tình với các đồng nghiệp khi họ không hiểu gì đó, chẳng bao giờ tham gia những câu chuyện phiếm mà loanh quanh thể nào cũng quay về chuyện bậy…Luôn không ngừng đọc, đọc nhiều như có thể để làm giàu thêm cho kiến thức của mình. Bác đứng ngoài mọi bon chen của người đời với đôi mắt nheo nheo hóm hỉnh như là người khán giả đứng ngoài xem vở kịch” Tấn trò đời”…Bác rất giỏi, nhưng mãi mãi chỉ là một chuyên viên…Nhưng không bao giờ bác than vãn, kêu ca..cứ ung dung tự tại, làm tốt việc của mình..Nói chuyện với bác vui lắm chị à, lịch sự và nguồn kiến thức vô tận!

        • Kim Dung says:

          Em gái à. Thảo nào ko thấy em vào comm. Hóa ra nàng tranh thủ đi chơi. Nên Lão 90 ko tựa được vào cái vai mảnh khảnh để… ăn vạ. 🙄

          Khúc dân ca dân ca đó là hát dặm Nghệ Tĩnh đó, em à:

          Rận thì rận, mà chăn thì chăn
          Tịt lăn vạ, thì Riu chẳng thương 😀 😛
          Riu đi sai đường, thì Tịt có lỗi
          Riu mặc Tịt, Tịt kêu la lối

          Riu thấy vậy, bớt rận thêm chăn D 😉 🙄

        • Hà Linh says:

          hì hì hi chị Kim Dung ơi, lúc nãy em đi qua miệng hang Cua, nhìn thấy mảnh giấy đích thị là chữ của anh Tịt, viết mấy câu thế này này:

          Muối ba năm muối đang còn mặt
          Gừng chín tháng gừng hãy còn cay
          Tịt -Kim tình nặng nghĩa dày
          Dù có xa nhau đi chăng nựa
          Ba vạn sáu ngàn ngày nỏ xa…

      • chinook says:

        Bác PVNhân.

        Trong Chánh phủ Liên Bang Secretary ò State là Ngoại trưởng, hay là Bộ trưởng Ngoại Giao, chức vụ naỳ do Tổng thống chỉ định và được Quốc hội Liên Bang phê chuẩn. Nhưng ở Chính Phủ Tiểu Bang, Secretary ò State, chức vụ này được dân bầu, thuờng được dịch là Bộ trưởng Nội Vụ vì trách nhiệm là phụ trách những giấy phép kinh doanh, tổ chức, hội đoàn, tổ chức và phê chuẩn kết quả bầu cử…

        Tôi nghĩ dịch thế cũng chỉ tạm ổn vì hệ thống hành chánh của Mỹ hơi khác so với Vietnam ta.

        Xin bắt tay Bác, người bạn đồng tuế. Tôi xưng thế đúng không?

        • D.Nhật Lê says:

          Lẽ ra,phản hồi này ở dưới ý kiến của người đẹp Kim Dung,nhưng tìm mãi không
          thấy nên đành mạo muội góp ý ở đây (dưới reply của bác chinook).
          Đợc tiểu thuyết của các văn hào Nga như Lev Toltoi,Dostoiesky,Puskin,Pasternak
          v.v.mình thấy ngợp trước những tư tưởng nhân bản và đạo đức của họ,như Chiến
          tranh và Hoà bình hay Anh em nhà Karamazov v.v.nhưng không thích lắm Maxim
          Gorky hay Alexis Tolstoi vì tài của họ cũng chỉ ngang cỡ Nam Cao.
          Mình cũng rất thích các văn thi hào của Pháp như Victor Hugo,Chateaubriand v.v.
          nhưng trí thức Pháp nói chung mình không thích lắm vì họ cũng như dân Pháp nói
          chúng đa tình đa cảm nên hành động dưới tác động của con tim hơn bộ óc !
          Nói rõ hơn là người Pháp không thực tế hay thực dụng như người Anh hay Mỹ.Nếu
          thực dân Anh cai trị VN.thì tôi nghĩ tình hình khác hẳn,sẽ như Ấn Độ và nhiều nước
          đều được Anh trao trả độc lập một cách êm thấm hơn nhiều ! Sở dĩ thế là vì tôi thiển
          nghĩ rằng người Pháp tham sân si hơn người Anh vì họ sống nặng về tình cảm mà
          nhẹ về lý trí,nên không có giải pháp hợp lý là bỏ thuộc điạ như thực dân Anh.

    • hgiang says:

      Xin chào bà con hang Cua. Hg lâu ngày vắng măt vì viêc nhà bộn bề, nên dù vẫn thường xuyên vào hang Cua nhưng ít comment.
      Hè rồi Hg có dip trở lai Cali sau nhiều năm, Hg nhận thấy bà con ban bè VN của mình ai cũng sung túc, giàu có lên nhanh chóng. Những gia đình có con em chiu khó học hành đến nơi đến chốn hầu hết ₫ều có công ăn viêc làm tốt, nhà lớn, xe ₫ep …. Hg khá ngạc nhiên vì sự phát triển nhanh chóng của công ₫ồng người Viêt. Các khu thương mại, tiêm ăn, bênh viên, chùa chiền, truyền thông …. không còn nhỏ bé, sơ sài như 10 năm trước. Do kinh tế vững vàng nên mọi người có ₫iều kiên chú ý hơn về giải trí, thể duc, thể thao, đi du lich ….
      Điểm đăc biêt là bà con sống rất Viêt nam, rất có ý thức giữ gìn truyền thống dân tộc, và day dỗ con cái theo hướng ₫ó. Hg đươc găp nhiều cháu thế hê hai nói tiếng Viêt rất giỏi, rất ngoan, rất VN nhưng vẫn không thiếu tính ₫ôc lâp, ngay thẳng và tự tin của con nit xứ tư do. Có lẽ vì người mình bên ₫ó hay có ₫ại gia đình, dù không ở chung nhưng cuối tuần họ thường tâp trung ở nhà ông bà nôi ngoai.
      Một điểm khá rõ là đa số VK ai cũng hài lòng, biết ơn, thậm chí ca tụng nước Mỹ hết lời, điều này rất hiếm thấy ở Pháp ,có lẽ VK Pháp lây tính yêu sách ₫òi hỏi của dân bản xứ
      So với Pháp thì xứ Mỹ giàu có sung túc hơn hẳn. Cơ hội thành công cũng nhiều và dễ dàng hơn các ở nước châu Âu, nhất là với những người siêng năng cần mẫn. Tuy nhiên về y tế và giáo dục thì Pháp có nhiều điểm trội. Giàu nghèo ít chênh lêch. Giáo duc miễn phí cho moi người kể cả người ngoai quốc. Cháu của Hg học Dươc ở Mỹ tiền học mỗi năm 35000 dolas, trong khi hoc phí trường Y ở Pháp là 220 euro (và 195 euros tiền bảo hiểm sức khỏe) cho cả năm . Ngoài ra nếu lương cha me ít thì sẽ có bourse. Nếu thuê nhà ở, chính phủ sẽ cho thêm từ 100 ₫ến 250 euros mỗi tháng ….
      Những người già (hay chưa già nhưng mơ mông kiểu KD, HLinh ….) thường rất thích Pháp, phần lớn cũng do hiểu văn hóa Pháp.

  27. […] CNXH vs CNTB – Cảm nhận ban đầu của một người Việt (Hiệu […]

  28. Son says:

    Thế là Bác này khá đấy. Dạo em đi học ở paris thì chính phủ pháp cho em có 1/3 tiền của Bác nhận. Mổi ngày xếp hàng ăn ở Resto U, tối về chambre de bonne ở đả ký túc xá đắc quá. Đối với em thời gian đi học là xhcn nay ở Mỹ mới gọi là cntb.

  29. Hà Linh says:

    Thấy anh VHLINH kể về tiểu thuyết đó, HL cũng vừa đọc xong hồi cuối xuân vừa rồi, một người bạn bảo đọc cũng được và lưu ý thêm” tác phẩm của Thuận có lẽ hơi khó đọc”. Những gì về cuộc sống ở Paris, thân phận những người nhập cư, về nước Pháp trong tác phẩm đó có lẽ là cảm nhận từ tâm hồn mệt mỏi, nhọc nhằn bởi nhiều lẽ của Liên, theo kiểu” người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”..khi đọc xong cuốn đó HL cũng mệt phờ, và tự nhủ lần sau sẽ thôi không đọc của tác giả đó nữa…Có lẽ những cuốn sách HL thích đọc thì không thuộc style như thế.
    Chẳng biết kể gì về cảm nhận của HL với xứ TB này, nhiều khi nói chuyện với các bạn NB, thấy họ kêu ca các cơ quan công quyền, Chính phủ ghê quá, HL cứ ngẩn cả người vì nghĩ trời đất, Chính phủ họ làm việc hết sức mình cho người dân rồi mà vẫn bị kêu thế trong khi nhà mình chỉ mong được đôi ba phần vậy thôi, nên hay động viên các bạn “đôi khi cũng không nên đòi hỏi quá nhiều sống mất vui”. Tất nhiên chẳng có gì hoàn hảo cả nhưng mà thế là tuyệt vời lắm rồi.Nhưng có lẽ ấn tượng nhiều nhất là khi với các anh cảnh sát hiền khô, họ cần mẫn làm nhiệm vụ của mình, kiên nhẫn giải thích khi người dân không hiểu. mặt mũi luôn tươi tỉnh, đi loanh quanh chẳng thấy anh cảnh sát nào mà sao giao thông vẫn được trật tự , trị an vẫn đảm bảo thế. Cảm giác rất bình yên, ấm áp khi nhìn thấy các chú ” công an” của họ!

    • Hà Linh nói rất đúng, “Tuyết rơi” là một câu chuyện có lối kể nhanh như cuốn chiếu trời mưa, đọc hơi mệt.
      Có lẽ Thuận hơi quá tay khi vung cọ về một Paris u tối, sau khi chứng kiến ngày 11.8.2003 chăng?
      Với tiểu thuyết nhỏ này, sau khi đọc lại một số đoạn, mình ở vị trí trung dung. 🙂

  30. Sóc says:

    Sóc là một người có nhiều duyên nợ với nước Nga. Trong nhà có 4 ng ở Nga về.
    Cụ ông và cụ bà Lambogirni chứng kiến nước Nga như trong mơ đối với du học sinh VN thập niên 7x, để tới bây giờ cứ nói tới Nga là hai cụ rưng rưng.
    Anh Hai Sóc sống ở Nga 23 năm. Chứng kiến những biến cố của nước Nga từ những năm 8x, 9x.
    Sóc làm cho công ty Nga 10 năm, chứng kiến một nước Nga khác.
    Ngày mai cuối tuần xin được kể vài mẩu chuyện về Nga ăn theo entry này của bác Linh nha. Hihi

    • Hiệu Minh says:

      Nếu Sóc có ảnh các cụ Lambogirni ở Liên Xô thời xưa thì nhớ gửi làm minh họa nhé 🙂

    • Tịt mù says:

      Hjx, Sóc có còm nhớ kể cho Tịt mù nghe xíu về dân ca Nga nhé. Nhiều lúc đi đường nghe văng vẳng “Triệu đóa hồng”, “Đôi Bờ”… là tim Tịt mù như muốn ngừng đập 😥

      • Sóc says:

        Sóc tặng luôn Tít Mù một entry về dân ca này.
        Chú Hiệu Minh thấy Sóc làm tốn tài nguyên mạng thì cứ xoá bớt ạ 😀

        Âm nhạc ngày chủ nhật: một thời ta trẻ măng

        Sóc đã có một thời tuổi trẻ tuyệt vời, bên những con người tuyệt vời, sống với một niềm hạnh phúc vô biên, lúc nào cũng cười nói, yêu thương. Mắt Sóc ngày đó chưa hỏng, hay cười và sáng nên mới có tên là Hột Nhãn.
        Hôm nay post 3 bài hát này, tặng bạn bè nghe nhân ngày chủ nhật nha!

        1- Fairytale : Bài này do diễn viên, nhạc sĩ ng Na Uy nhưng sinh ra ở Belarus là Alexander Rybak sáng tác và biểu diễn. Bài hát đã đoạn giải tại Eurovision 2009. Sóc xem bạn này biểu diễn mà nhớ tới một người bạn cũ, bạn ấy cũng tài năng toàn diện, và cũng hay chơi violon cho Sóc nhảy nhót. hihi

        2- Comment ca va: Bài hát này do ban nhạc Hà Lan – The short sáng tác và biểu diễn. Bài hát nói về một ngày chủ nhật thật lãng mạn ở Paris, nơi một chàng trai gặp một cô gái người Pháp. Cô thật đẹp, thật quyến rũ, chàng trai trẻ đã yêu cô ngay lập tức, họ đã đi bộ cùng nhau trên đường phố Paris, mọi chuyện thật tuyệt vời chỉ trừ chuyện cô ấy nói tiếng Pháp, và chàng ko hiểu nàng muốn nói gì. 😀

        Comment ça va
        Comme ci , comme ci , comme ci , comme ça
        Tu ne comprends rien à l’amour
        Restez la nuit , restez toujours .

        Comment ça va
        Comme ci , comme ci , comme ci , comme ça
        Tu ne comprends rien à l’amour
        Restez la nuit , restez toujours .

        3- Kachiusa: Bài hát này đã ra đời 60 năm nhưng chẳng bao giờ già cả. Bài hát với lời hát dễ thương vô cùng: Lê và táo đang mùa nở hoa,
        Những đám mây đang đùa dỡn trên mặt sông
        Kachiusa đi ra ngoài bờ sông
        Đứng trên bờ và cất cao giọng hát

        Lời hát trong vút bay
        Ngân nga qua màn sương mờ
        Hát về người cô yêu dấu
        Về những bức thư cho người cô yêu.

        Lời hát đó vang lên khi Đức quốc xã chuẩn bị xâm lược Liên Xô. Nhưng tình yêu của cô gái Nga hiền dịu đó, trong lúc mưa bom đó, đã vút cao và tồn tại cho tới tận bây giờ. Trong clip này, bạn có nhìn thấy ánh mắt cực kỳ hiền của một bà già cựu chiến binh Nga không? Sóc qua Nga nhiều rồi, và thấy dù thời thế thay đổi, con người Nga đã khác, nhưng họ vẫn là một dân tộc hiền hòa và vĩ đại

        • Tịt mù says:

          Cám ơn Sóc nhé 😆
          (Tịt mù cứ nghĩ Nhạc Nga là những giai điệu ngọt ngào, tiếng phong cầm cùng điệu nhảy thướt tha vui nhộn.)

        • Sóc says:

          Nhạc Nga cũng có những bài dân ca nhảy tít mù.
          Và cũng có những bài buồn như những ngày đông Tuyết mù trời.
          Để chú HM cho phép tớ post tặng Tít mấy bài dân ca tớ thích. Xưa tặng chị HL và chị Titi, được khen đó. Hihi

      • Sóc says:

        Chết rồi, copy nhầm entry rồi. Chú Cua ơi, xoá giúp cháu với. Để cháu post lại.
        Hic

%d bloggers like this: