Lạm bàn về…việc làm

Báo cáo Phát triển 2013. Ảnh: WB

Hôm trước trong entry “Washington DC vào Thu” một bạn có nick “Nguyen” phản hồi “Ở Mỹ cái gì cũng đẹp. Nhưng ‘thiên đàng’ sẽ biến thành ‘địa ngục’ theo đúng nghĩa đen khi bạn … mất job.”

Đó là nhận xét chính xác về nước Mỹ và đúng với cả thế giới.

Job với người Mỹ

Ở Mỹ thì job quan trọng vô cùng. Đang có việc làm thì ở thiên đường, mất việc sẽ tới địa ngục chỉ còn một bước. Người ta bắn nhau, tự sát, là thường. Thỉnh thoảng ở DC lại có vụ lao đầu vào tầu điện ngầm vì lý do kinh tế, không có lối thoát. Ông bố lôi cả nhà ra đòm đòm, rồi phát cuối tự cho vào đầu, hết nợ đời.

Không giống bên ta, mất job về nhà mở cửa hàng bán nước chè chén, rượu trắng nhắm lạc rang, chiều chiều ghi số đề. Bí quá giả làm thương binh đến nhà anh Tễu Diện hỏi thăm sao lại viết blog.

Tại sao bên Mỹ lạ vậy? Đơn giản, ở Mỹ từ Tổng thống đến người hành khất, ai cũng nợ gì đó. Không nợ tiền nhà, tiền xe thì nợ tiền mua tivi, đồ đạc trong nhà, kể cả tiền vay từ thời sinh viên đi học chưa trả được. Những người vô gia cư mất nhà vì không đủ khả năng chi trả nên bị đuổi khỏi nơi cư trú.

Nếu không vào đại học thì đi làm thuê, có tài mở cửa hàng, dịch vụ, thế là phải vay ngân hàng. Ít thì vài chục ngàn, nhiều vài trăm ngàn, có khi lên cả triệu. Rồi mua bảo hiểm, đủ các loại chi phí.

Chọn con đường vào đại học thì học phí rất cao, hầu hết cha mẹ phải đứng ra bảo lãnh vay tiền cho con đi học, hoặc chính sinh viên vay. Tùy từng trường đại học, nhưng khoảng từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn là thường. Vay thì đương nhiên phải trả hàng tháng cả lãi lẫn gốc, đôi khi kéo dài mấy chục năm.

Theo tính toán của chính phủ Mỹ, năm 2011, số tiền sinh viên nợ đạt 1 ngàn tỷ đô la, cao hơn cả số tiền mà dân Mỹ nợ khi dùng credit card (thẻ tín dụng).

Khi ra trường, hầu hết khi đi làm đã nợ ngập đầu. Nhưng có việc làm thì họ có thể trả dần nợ thời sinh viên.

Nhưng làm công chức thì phải sống như ở thiên đường, cần chuẩn cuộc sống cao. Cần có nhà cửa, xe hơi và đồ dùng, kể cả quần áo cho tới cái xoong cái chảo.

Các nhà băng gợi ý cho vay tiền mua nhà, thuê nhà. Công ty thẻ tín dụng thi nhau chào mời. Có vài cái thẻ quẹt quẹt ở shopping mall, bill cả tháng lên vài ngàn là thường, không trả đúng hạn vài tháng, nợ lên vèo vèo.

Chưa kịp trả nợ thời đi học, lúc đi làm các món nợ khác bắt đầu. Lãi mẹ đẻ lãi con. Cứ thế thành Chúa Chổm lúc nào không biết. Chúa Chổm bên Mỹ không trốn được.

Tuy nhiên, nếu có việc làm thì mọi chuyện chi phí khá dễ. Lương cao ở nhà đẹp, lương thấp ở nhà rẻ, ai cũng có quyền mơ giấc mơ Mỹ

Nước Mỹ nợ công tới 16 ngàn tỷ đô la, tính ra mỗi người Mỹ nợ khoảng 48 ngàn USD, cao nhất từ trước tới nay, chẳng ai lo. Nhưng nợ cá nhân không trả được thì toi.

Không có việc ra ghế công viên mà nằm, chiều chiều xe chở thức ăn miễn phí đến. Mất việc thường có lịch sử không tốt đẹp, khó mà xin lại được. Bên Mỹ cũng kiểm tra lý lịch tại nơi làm cũ, kể cả nơi ở xem có trả tiền hàng tháng đầy đủ không. Nếu nợ đầm đìa, chây ỳ không trả thì khó mà có điểm tín dụng (credit score) cao. Hạnh kiểm công dân đôi khi cũng từ đó mà ra.

Tóm lại, ai có việc phải cố mà giữ khư khư vì mất thì ra bãi tha ma.

Obama và Romney. Ảnh: ABC

Cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình giữa Obama và Romney liên quan đến job. Câu hỏi đầu tiên của Jim Lehrer đưa ra cũng hỏi làm thế nào các vị kiếm thêm việc làm cho người Mỹ.

Romney tố cáo 4 năm của Obama đã để 23 triệu người không có việc và hứa nếu ông vào Nhà Trắng sẽ kiếm 12 triệu việc làm mới. Tay nào thất nghiệp sẽ bầu ông 65 tuổi này với bà vợ 65 tuổi.

Obama cãi bay, nói đó là do lịch sử để lại. Lúc ông vào thì thất nghiệp trên 10%, nay chỉ còn dưới 8%. Ai đang có việc làm, muốn sự ổn đinh, dễ chọn Obama vì biết đâu tay Romney lên hứa vớ vẩn, lại thích choảng nhau kiểu diều hâu Cộng Hòa như ông Bush thì hỏng.

Thế giới có thể đổ sụp, biển Đông dậy sóng, Trung Quốc bị mất bởi người Tây Tạng, nước Nga bị Chesnia tấn công cũng chẳng gây chú ý với người Mỹ nếu họ có việc làm.

Job với Ngân hàng Thế giới

Báo cáo Phát triển Thế giới 2013 (World Development Report – WDR 2013) có trang bìa là chữ JOB to tướng, vì Job là nền tảng căn bản cho phát triển, mang lại nhiều lợi ích to lớn hơn nhiều so với thu nhập đơn thuần. Việc làm đóng vai trò quan trọng trong xóa đói, giảm nghèo, giúp các thành phố vận hành và giúp lớp trẻ tránh được bạo lực.

WDR 2013 nhấn mạnh vai trò của tăng trưởng dựa vào một khu vực kinh tế tư nhân mạnh trong quá trình tạo việc làm và nêu bật cách thức mà việc làm có thể giúp cho phát triển thúc đẩy một chu trình đúng đắn.

“Một công việc tốt có thể làm thay đổi cuộc sống một cá nhân và những công việc phù hợp có thể chuyển đổi cả xã hội. Chính phủ các nước phải đưa việc làm trở thành trọng tâm của việc thúc đẩy sự thịnh vượng và chống đói nghèo”, Chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới Jim Yong Kim phát biểu như vậy khi công bố WDR.

Jim nói thêm “Điều quan trọng là chính phủ các nước phải kết hợp tốt với khu vực tư nhân, nơi tạo ra 90% tổng số việc làm. Vì vậy, phải tìm ra cách tốt nhất giúp các doanh nghiệp và nông trại nhỏ phát triển. Việc làm là hy vọng. Việc làm là hòa bình. Việc làm có thể làm cho các nước dế bị tổn thương trở nên vững mạnh.”

WDR 2013 dựa vào phân tích 800 cuộc khảo sát và điều tra dân số đã kết luận rằng, trên thế giới ước có trên 3 tỉ người đang làm việc, nhưng có gần một nửa trong số đó làm việc trong khu vực nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ của gia đình, công việc không thường xuyên hoặc theo thời vụ mà trong đó mạng lưới an sinh rất mỏng manh, đôi khi thậm chí không có, trong khi thu nhập thì thấp.

“Riêng thách thức của lứa tuổi thanh niên đã làm cho ta kinh ngạc. Trên 620 triệu thanh niên không làm việc cũng không đi học. Chỉ để giữ cho tỷ lệ việc làm không thay đổi, đã cần phải tạo ra khoảng 600 triệu việc làm trên toàn thế giới trong vòng 15 năm nữa,” anh Martin Rama, Giám đốc của Báo cáo phát triển thế giới 2013 nhận định.

Martin từng là kinh tế trưởng tại VP Hà Nội, một người bạn thân thiết của Việt Nam. Rất nhiều lần khủng hoảng kinh tế tại khu vực và Việt Nam, anh là người đưa ra những lời khuyên khá chính xác cách xử lý.

Công việc và học hành. Ảnh: Internet

WDR cũng chỉ rõ, tại các nước đang phát triển, nơi mà lao động nông nghiệp và tự tạo việc làm là phổ biến và mạng lưới an sinh, nếu có, rất mỏng manh, tỉ lệ thất nghiệp có thể thấp.

Thời gian làm việc rất dài nhưng thu nhập vẫn không đủ đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Tình trạng vi phạm quyền con người cơ bản không phải là hiếm.

Vì vậy, chất lượng việc làm, chứ không chỉ số lượng, là một yếu tố cực kỳ quan trọng.

Báo cáo đề xuất một hướng tiếp cận gồm 3 bước giúp chính phủ các nước đạt được mục đích nêu trên:

1)  Nền tảng vững chắc – cần có ổn định kinh tế vĩ mô, một môi trường kinh doanh thuận lợi, nguồn vốn con người và thực thi pháp luật.

2)  Chính sách lao động không nên trở thành trở ngại cho việc tạo việc làm. Chính sách lao động nên hỗ trợ tiếng nói và bảo đảm an sinh xã hội cho nhóm người dễ bị tổn thương nhất.

3)  Chính phủ các nước cần xác định rõ những loại việc làm nào có lợi nhất cho phát triển trong hoàn cảnh đặc thù của mỗi nước, và phải xóa bỏ hoặc bù đắp được cho những cản trở đối với khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình tạo ra những việc làm như vậy.

Quốc gia nào vẫn coi kinh tế nhà nước là chủ đạo mà thất bại thì hãy xem WDR 2013 để hướng tới kinh tế tư nhân, nơi sinh ra tới 90% việc làm. Những quả đấm thép như Vinashin, Vinalines do nhà nước quản lý cuối cùng đã tan chảy, để lại một đống nợ nần cho đời con cháu.

Câu chuyện việc làm JOB không đơn thuần chỉ có tại nước Mỹ. Nó là trung tâm lo lắng của cả nhân loại. Ở thiên đường hay địa ngục cũng do chính chữ JOB mà ra.

Cảm ơn bạn có nick là Nguyên đã dấy lên một vấn đề có tầm toàn cầu.

HM. 24-10-2012

Xem thêm

129 Responses to Lạm bàn về…việc làm

  1. […] Câu hỏi đầu tiên trong tranh luận trên truyền hình giữa hai ứng viên Tổng thống là Job – việc làm. […]

  2. qx says:

    Mời bà con …

  3. qx says:

    hehe tui lượm được trên trời chuyện ni:

    Employee’s Funny letter Asking for a Raise

    An employee sends the following letter to his boss asking for a raise….

    Dear Bo$$
    In thi$ life, we all need $ome thing mo$t de$perately.I think you $hould be under$tanding of the need$ of u$ worker$ who have given $o much $upport including $weat and $ervice to your company. I am $ure you will gue$$ what I mean and re$pond $oon.

    Your$ $incerely,
    $anket Nolan.

    The next day, the employee recieved This letter of reply:

    Dear NOlan,
    I kNOw you have been working very hard. NOwadays, NOthing much has changed. You must have NOticed that our company is NOt doing NOticeably well as yet.
    NOw the newspaper are saying the world`s leading ecoNOmists are NOt sure if the United States may go into aNOther recession. After the NOvember presidential elections things may turn bad. I have NOthing more to add NOw.

    You kNOw what I mean.

  4. xanghứng. says:

    Theo FED, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ năm 2012 là từ 8 – 8,2%.

    “Ở Việt Nam, cá nhân chỉ bị coi là thất nghiệp nếu không làm gì, không có thu nhập trong thời gian khảo sát. Cử nhân đi đẩy xe, bán hàng chỉ được coi là chuyển dịch lao động”, đại diện Tổng cục Thống kê giải thích.
    Cũng do cách tính nêu trên, tỷ lệ thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm, theo công bố, chỉ là 2,29%.

    Chỉ với so sánh đơn giản, cùng với tiêu chuẩn của cụ Hiệu Minh “Ở thiên đường hay địa ngục cũng do chính chữ JOB mà ra”, có thể thấy Việt Nam quả đúng là “Thiên Đàng” !

    Dưới ánh sáng của các “văn kiện đại hội”, với sự cần cù, sáng tạo vốn có của người Việt Nam, Đảng vẫn tiếp tục “dẫn dắt dân tộc đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

    “Lày” nhé, thời bao cấp, khi cả nước “còn khó khăn” thì:

    Vỡ đỗ, say ngô, nghiền thuốc Bắc,
    Sửa đài, quấn quạt, nạp ắc quy.
    Nắn đùi, nắn đĩa cùng nắn cọc,
    Lộn săm, lộn xích với lộn… vành…

    Thống nhất rồi, cả giang sơn “thu về một mối”, ai ai cũng được cắp sách đến trường:

    Mười năm vác sách theo Thầy,
    Năm thứ mười một, vác cầy theo… T…râu !

    Theo bảng xếp hạng Chỉ số hành tinh hạnh phúc (HPI) do Quỹ kinh tế mới, một tổ chức phi chính phủ nghiên cứu về kinh tế, xã hội và môi trường có trụ sở tại Anh, công bố ngày 14-6-2012, Việt Nam chỉ xếp sau Costa Rica trong danh sách 151 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát.(TT)
    Hạnh phúc thứ Hai trên thế giới !

    Dù sống trên thiên đường, nhưng với tấm lòng tràn đầy yêu thương, chúng ta luôn nhớ đến những đồng loại còn đang trầm luân bể khổ, oằn mình dưới sự áp bức bóc lột của bọn Tư bản, và xin gửi đến các bạn bí quyết này:

    “Thân thể ở trong chai,
    Tinh thần ở ngoài chai.
    Muốn nên Sự nghiệp lớn,
    Mỗi ngày phải… vài Chai”.

    Và, Việt Nam đã nhanh chóng đứng vào đội ngũ những nước uống rượu bia nhiều nhất thế giới !

    • Hiệu Minh says:

      Muốn nên sự nghiệp lớn
      Mỗi ngày phải vài…lon

      Viết thế mới đúng vần 🙂

      • xanghứng. says:

        Cụ ạ, có “chai” thì sẽ có …Lon.

      • xanghứng. says:

        Chào cụ HM,
        Cụ dạy chí phải.

        Có “chai” thì mới có “lon”
        Phải có 2 hòn thì mới là “chân”.

        Viết thêm cho nó “đúng vần”:
        “Chân” không có “Lý” thì chân cũng thừa !

    • lyviet says:

      “…
      Mỗi ngày phải vài…chai”
      Quá ok bác ạ ,em mỗi ngày đi làm về ít cũng hai chai(heineken)thế thôi .Nếu ko uống ở nhà thì uống của nhà máy cũng 2 chai .quá ít phải ko bác ?Theo em thế là tốt rồi .Ta hay Tây thì khác gì nhau đâu thì cũng vài chai đó thôi .He he .

  5. levinhhuy says:

    Tạo việc làm cho công dân là vấn đề sinh tử cho chế độ, nhưng nhà nước ta thì lại đề cao ý thức chính trị, cho đó mới là quyết định cho tồn vong của mình. Một lũ nghèo khó kiên trung với đảng là điều tốt; bọn no cơm ấm cật rậm rật dân chủ là phản động.
    Người lao động ở ta lâu nay vẫn phải quần quật với công việc nhưng không được hưởng đồng lương cân xứng với công sức của mình, thu nhập ngày càng teo tóp do giá cả tăng tốc độ phi mã, mà lương thì lẽo đẽo theo nhịp lăn bánh xe bò. Có việc làm là mừng, cực nhọc cỡ nào cũng phải chịu, còn hơn là chết đói. Cam phận kéo cày chứ ít dám đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của mình, bởi đình công là rất dễ sa vào vòng lao lý, thực chất của Luật đình công chính là… luật cấm đình công. Bương chải, cuống cuồng cào cấu giật gấu vá vai, vắt mũi đút miệng, nhưng vẫn cứ túng thiếu kinh niên, đấy là thực trạng của người lao động.
    Người sử dụng lao động cũng chẳng sung sướng gì: mọi thứ cứ quay cuồng, hợp đồng vừa ký xong chưa kịp hoàn thành thì nguyên liệu đã tăng, dẫn đến lỗ lã trầm trọng. Phí bảo hiểm, phí cầu đường này nọ cứ ngày càng oằn nặng, chưa kể những phí tiêu cực thậm vô lý cực tàn nhẫn phải cắn răng chung chi để tồn tại thoi thóp qua ngày…
    Ảm đạm, đó là tình cảnh của chung cho chủ lẫn thợ!

  6. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đọc kỹ cả Entry và tất cả các Comments, tôi thấy mọi người suy nghĩ rất hay và viết cũng hay, nhưng hình như thiêu thiếu một chút gì đó liên quan đến ý nghĩa SINH HỌC và SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG của Jop.
    Hoặc ít ra đó cũng là suy nghĩ của tôi và trải nghiệm của riêng tôi.

    Tôi vốn sinh ra trong một gia đình ít con, có một bà mẹ khéo léo đảm đang và một ông bố theo Việt Minh từ ngày cướp chính quyền 1945 và rất chi là trung thành với Đảng và Nhà nước, nên cuộc sống của chúng tôi chẳng giầu sang nhưng no đủ và êm ấm. Không phải chỉ chị em tôi mà ngay cả bố mẹ tôi cũng chẳng bao giờ phải nghĩ đến kiếm việc làm hoặc nói chi đến chuyện kiến tiền đong bơ gạo hoặc mua mớ rau. Cũng chính bởi thế, tôi và em gái tôi chẳng phải làm việc gì ngoài việc đi học. Cho nên phải thú nhận, là con gái nhưng chúng tôi vụng về và khá lười nhác.

    Từ năm 1955 đến 1957, gia đình tôi gặp đại hoạn nạn đầu tiên.
    Nhờ ơn Đảng ơn Chính phủ, nhờ có Đội Cải cách ruộng đất về, gia đình bên ngoại tôi bị quy là địa chủ phản động Quốc dân đảng, mẹ tôi mất việc làm và gia đình tôi bị đuổi ra khỏi khu tập thể của cơ quan Bộ ngoại giao, còn ông bố tôi thì bị điều đi công tác xa để cách ly với gia đình.
    Vào những ngày khốn khổ đó, mẹ tôi phát biểu một câu tuyên ngôn hùng hồn:
    – “Khổ mấy cũng chịu được, quyết không để cho các con đói ăn và thất học”
    Thế rồi mẹ tôi mở cửa hàng bán xôi sáng và bún xáo vịt. Mỗi sáng, tôi chưa bán hết thúng xôi là chưa được về soạn sách vở đi học. Ít lâu sau, mẹ tôi lại thành lập tổ đan len mậu dịch và làm dấm, ngâm giá đỗ xanh để bán cho những người buôn rau ở chợ Ngọc Hà.
    Nhờ tay nem tay chạo như thế, cuộc sống của mẹ con tôi ổn định rất nhanh, thậm chí còn khá giả hơn nhiều gia đình cán bộ khác.

    Đến năm 1959 gia đình tôi được phục hồi quyền lợi chính trị. Mẹ tôi được gọi đi làm ở Phòng quản lý nhà đất quận Ba Đình và chị em tôi được lần lượt cử đi học ở nước ngoài.
    Nhưng có lẽ nhờ những năm sống vất vưởng ngoài vỉa hè như vậy, chúng tôi lớn lên khỏe mạnh, nhanh nhẹn và sống hoạt bát hơn trước rất nhiều, đặc biệt chúng tôi không bị ý thức trì trệ chờ ban phát bổng lộc của Nhà nước như nhiều người khác, càng không bao giờ phải nghĩ đến trò lừa đảo để kiếm những đồng tiền bất chính.

    Nhiều năm trôi qua, chúng tôi đã làm rất nhiều việc để có đồng tiền chính đáng và nhờ vậy, cuộc sống kinh tế và tinh thần không bị xáo động bao nhiêu trước những biến động của xã hội.

    Tôi hiểu, Jop ở đây có ý nghĩa vô cùng lớn, riêng với tôi, đáng lẽ lúc này tôi được nghỉ ngơi, nhưng Jop vẫn đến và có thể không mang lại hiệu quả kinh tế cao thì vẫn mang lại cho mình sức khỏe và niềm vui …..

  7. HMK says:

    Cũng là Chop Chop:

    VỀ THÀNH

    Xênh xang áo gấm bước vào mùa
    Thục nữ về thành gió tiễn đưa
    Nọ khúc lâm ly thề hẹn cũ
    Này lời từ tạ giấc mơ xưa
    Thiên đường tình ái nàng rao bán
    Trần thế kim tiền đứa cược mua
    Gió lộng đồng xanh buồn muốn khóc
    Phù hoa ai thấu một đời thừa.

  8. Hiệu Minh says:

    Trước khi về, re-com tý, chúc bà con vui cả ngày.

  9. Lê Thanh says:

    Kêu gào nhà nước phải trợ giá, thu mua giá cao, tạo công việc bằng cách bỏ tiền vào dự án cho người nghèo, lập hàng rào thuế cao đối với hàng nước ngoài, …theo tôi là chưa đúng và không cần thiết, nó phải là bước 2, bước 3 thậm trí là bước cuối cùng để bảo vệ người lao động. Điều này chỉ tạo ra một lớp người lao động kém cỏi và sẽ lại kêu gào tiếp. Bước 1 và quan trọng hơn cả và đúng ý nghĩa nhiệm vụ của Nhà nước là phải tạo ra và thực thi luật pháp về lao động một cách công bằng.
    Thử hỏi luật pháp về lao động của Việt Nam có không? có nhiều là đằng khác, nhưng không được thực thi một cách công bằng và ai muốn áp dụng kiểu gì cũng xong, không xong kiểu có tiền, thì xong kiểu có quyền, có quan hệ, v.v.
    Luật pháp về lao động là gì, có lẽ chẳng mấy người quan tâm, hoặc chỉ là thày bói xem voi thì chính xác hơn – ta có đủ cả : Bộ luật dân sự, luật lao động, luật công đoàn, các luật thuế, … và các quy phạm, tiêu chuẩn về sản phẩm, hàng hóa. Phần đông Người lao động chưa bao giờ hiểu và thực hiện một cách đúng đắn về quyền và nghĩa vụ của họ khi làm việc, kể cả tầm như các giáo sư tiến sỹ, điều này sẽ có ngay minh chứng là việc các GSTS cãi nhau ỏm tỏi xung quang đập Sông Tranh 2 ! Từ khi lập dự án, đến khi nghiệm thu đưa vào sử dụng, rồi quy trình bảo trì bảo dưỡng, quan trắc công trình, … có đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn không? tôi tin chắc là không.
    Gần đây việc bong bóng bất động sản, dự án đầu tư mua sắm tràn lan, cũng là bằng chứng của việc không tuân thủ pháp luật về Đầu tư, tài chính, ngân sách, Ngân hàng. Thử hỏi các GSTS, thạc sỹ, kỹ sư tham gia lập dự án đầu tư BĐS tính toán theo dữ liệu nào, có theo những gì được học hành trong trường Đại học không? thử hỏi các GSTS, kỹ sư là chuyên viên tham mưu của các Bộ, các sở là đã thẩm định các dự án đó theo Quy phạm nào, tiêu chuẩn gì,…? Câu trả lời ai cũng biết là theo … ý xếp. Nên học cũng bằng không học, ai cần phản biện, thẩm định, thẩm tra, vì thế bằng giả lên ngôi chỉ vì có nó thì sẽ được xắp xếp vào cái dây chuyền không cần kiến thức.
    Năng suất của người lao động có được các doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhà kỹ trị quan tâm không ? chắc có, nhưng không quan trọng lắm vì đã có bảo bối sáng kiến vĩ đại từ thời bao cấp truyền sang, đó là khoán sản phẩm, khoán gọn. Nghe ra thì rất XHCN, rất công bằng, làm theo năng lực hưởng theo lao động nhưng thực chất là tối kiến nhất của VN ở thời đại hội nhập toàn cầu hóa. Điều này dể hiểu khi nhìn thấy các hiện tượng sau : một GSTS có tên ở vài trường ĐH; một bác sỹ cũng có tên ở vài Bệnh viện, phòng khám, rồi các kỹ sư, dược sỹ, cử nhân cũng tương tự tại các doanh nghiệp; chợ người lao động ở HN, các thành phố nhiều như quân nguyên, cần làm việc gì cũng có ngay; công nhân đi làm về có thể tranh thủ làm vài cuốc xe ôm; ở các làng quê thì mỗi nhà có vài mảnh ruộng con con xen kẽ, so le nhằm đảm bảo công bằng về độ tốt xấu của đất và nước, kèm theo một con trâu hoặc bò kéo giúp giải phóng sức người… Bức tranh về tình hình lao động của VN theo kiểu trên xem ra linh hoạt thông minh và hiệu quả hơn nhiều so với nước Mỹ, nên dân Việt mình khác dân Mỹ là phải thôi, lo gì thất nghiệp. Có khi lại còn giữ gìn được bản sắc dân tộc.

  10. Sóc says:

    2- 
    Lại nói về chữ Nghề, Sóc thích cái hình  minh hoạ phía trên của chú Cua quá. Nói đến Nghề, là phải nói tới Giáo Dục, và Đào Tạo. 

    Ở Vn, từ lâu rồi chúng ta tồn tại một nghịch lý. Là một nước nhân danh chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nông là lực lượng nòng cốt, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo. Nhưng: 
    – Đào  tạo Thợ lại không được coi trọng, khiến đất nước ngày một nhiều Thày dở, và thiếu Thợ giỏi. 
    – Đời sống “giai cấp lãnh đạo” là công nhân sau hàng chục năm vẫn là đời sống tăm tối nhất, bị bóc lột tàn tệ nhất. 

    Mình kết câu này của bạn Ngà: “Biết đến bao giờ mới có sự thay da đổi thịt? Biết đến bao giờ những nhà hoạch định kinh tế có cái nhìn xa rộng và có tâm có tài để cho quê hương cháu bớt những nỗi đớn đau?” 

    Chỉ mong VN bớt dần đi những lãnh đạo suốt ngày, đi đến đâu cũng chỉ biết nói: chúng ta cần trồng cây gì, nuôi con gì để cho đời sống nhân dân tốt lên. Nhưng không bao giờ chỉ ra được nên trồng cây gì, nuôi con gì. Thế là dân gian đùa là : nuôi con ca-ve và trồng cây thuốc phiện. Nhanh có tiền nhất.  Hic. 

    • Hiệu Minh says:

      Chú HM nhớ ngày xưa học bài về giai cấp công nhân lãnh đạo đất nước, bọn trẻ lớp 8, lớp 9 cứ tròn mắt hỏi thầy dạy môn Chính trị. Giai cấp công nhân thì phải trong nhà máy, đi bộ, mặc bảo hộ lao động. Sao lại đi xe hơi, ở nhà lầu, mặc comple.

      Thầy gãi đầu, gãi tai, thôi, các cô các cậu đừng hỏi nữa, Cứ coi như các đồng chí lãnh đạo xuất thân từ công nhân cho dễ.

      Câu hỏi của Sóc cũng vậy. Sau 30-40 năm cũng không có câu trả lời khác.

      Thôi cứ chấp nhận hiện tại đi. Mình cứ làm chủ có sao đâu. Nếu họ có cho mình làm tớ thì vẫn là dân mà.

      • HOA HONG_SG says:

        @ Sóc
        Câu hỏi của Sóc cũng vậy. Sau 30-40 năm cũng không có câu trả lời khác

        đọc câu này của bác HM, HH lại buồn, chán và thất vọng về đất nước nhiều. HH lại nhớ về cái ngày HH buồn, chán; HH lang thang vào nhà anh Hồ Trung Nghĩa. Anh khen bs Hồ Hải viết hay và dẫn link cho mọi người tới đọc bài nhà bác. HH mò theo và lang thang bụi đời ở nhà bs Hồ Hải. HH nhớ đại khái có nick là Tương Cầm còm và nói ẩn hiện thế này: để 6-7 năm nữa thì kết quả TQ có còn là TQ không? vài tháng rồi HH nhớ không chính xác nhưng ý đại khái là vây. Vài ngày sau bác Minh Dương ghi mail và cũng nói như vậy với HH. Bác còn nói thêm: tin ba đi, đó là sự thật. HH thấy vậy chọc bác MD là ba đang làm nhiệm vụ đó à?! thế là ngay lập tức bác MD khai với HH: tên, tuổi , nghề nghiệp, quê quán, học ở đâu vào SG năm bao nhiêu….HH mắc cười rồi nha. Nói chuyện xong với bác MD, thì ông sếp HH tự nhiên hôm đó ổng với mấy ông đối tác ngồi nói chuyện chính trị, chính anh, chính em. Ổng khoe ổng có họ hàng làm lớn ở công an và quân đội. Bọn tình báo quân đội giỏi lắm cái gì làm cũng được. Tối HH về nhà thì thấy bác MD khoe đi nhạu và gửi nhiều hình ảnh nhạu cho HH xem; HH xạo, chọc tiếp bác MD là ba mà phiền con nữa là con méc chị tình báo quân đội. Trời ngày mai bác MD gửi thêm vài cái mail thanh minh thanh nga về công việc,…HH đang buồn, chán, thất vọng về đất nước đọc tin bác Tương Cầm và bác MD thì HH vui lên tí mà mắc cười bác MD rất nhiều Sóc ạ, thế là đâm ra cái buồn, chán, thất vọng lại có cái hay hay thú vị để nhớ hihi

  11. Sóc says:

    1- 
    Quả thật rất thú vị với 2 còm của Rose và Ngà. 
    Hai bạn nói về chuyện các cô gái miền Tây nghe có vẻ mâu thuẫn nhau nhưng thực ra chi là hai mặt trắng – đen của một hiện tượng xã hội có thật.  Hai bạn nói đều đúng cả. 
    Giờ Sóc muốn góp thêm một mặt nữa, cũng của vấn đề đó. 
    Đó là tư duy suy nghĩ về chữ Nghề. 

    Ngoại trừ nghề bán thân, thì xem ra những nghề như massage, phục vụ bar, ….Ngà Voi cũng cảm thấy đau lòng khi thấy các cô gái phải làm nghề đó. Sóc thì nghĩ khác. 

    Nước nào trên thế giới cũng có người làm những nghề đó cả, và nếu họ không làm gì trái với lương tâm, thì nghề nào cũng đàng hoàng cả. Việt Nam với tiềm năng du lịch thế này thì nên phát triển những nghề thuộc khối dịch vụ. Các cô gái miền Tây vốn nhẹ nhàng, dịu dàng… Sóc đi các trung tâm làm đẹp thì rất thích tay nghề các cô gái miền Tây, hơn hẳn các cô phía Bắc. Chị em làm nghề massage ở Khải Hoàn còn cho Sóc biết thu nhập của họ có khi còn lên tới 3,4 ngàn usd/ tháng.  Ngạc nhiên không? 

    Mèo đẻn mèo trắng, mèo nào cũng được, cũng xứng danh là mèo nếu bắt được chuột. Hihi. Sóc suy nghĩ vậy. 

    Ngà voi, đừng quá cảm xúc khi thấy chị em mình làm nghề massage mà quá đau lòng. Đó là thế mạnh của họ, là nghề nghiệp đàng hoàng chân chính. 

    Rose đã có một còm cũng rất hay về chuyện bán thân. Sóc thì chưa bao giờ kỳ thị chuyện bán thân. Nhưng Rose nói đúng: đừng nhân danh nghèo đói để nói bán thân cao quý. Nói thế tội nghiệp nhiều chị em, nhất là các tỉnh phía Bắc, làm nghề lượm chai bán đồng nát trong Nam chứ nhất quyết không lấy chồng Hàn, Đài, hay bán thân. Đừng suy nghĩ vì nghèo đói, mà sinh nhâụ nhẹt, nói thế mấy chàng trai miền Trung cười chết, họ cũng nghèo nhưng họ khác đấy thôi. 

    • Hà Linh says:

      Sóc biết không, nhiều khi nghe kể hay nói chuyện trực tiếp với những cô gái kết hôn theo dạng ” mua vợ” thật hay giả( thật là có ông già bỏ tiền mua vợ thật, giả là có một ông già đứng ra đóng vai chú rể để hồ sơ được hợp pháp mà có được visa cho cô gái), chị thấy các ông bố bà mẹ, các cô gái nhà mình sao mà quá “liều”. Liều ở chỗ: tại sao các ông bố, bà mẹ đó có thể vui vẻ, yên tâm mà cho con gái mình đi theo một người xa lạ, chẳng biết ông ta lành dữ ra sao đến một đất nước xa xôi trong khi con gái không biết gì hơn ngoài tiếng Việt, không có một kiến thức gì về đất nước đó ngoài chuyện là “giàu có” hơn, dễ tìm việc hơn. Còn cô gái nữa, tại sao có thể hồn nhiên đến thế, đi đến một nơi xa lạ, tiếng tăm chẳng biết, ngay cả nói chuyện với chồng còn cần phiên dịch. Chính bản thân chị cũng đã bao lần làm cái vai trò phiên dịch bất đắc dĩ đó, nghĩ thương những cô gái đó, nhưng cũng thấy sao họ quá ” mạnh mẽ”. Buồn cười có lần, có cô bé kêu với chị” chị ơi, chồng em đi bệnh viện điều trị bệnh..”,”Bệnh gì em?”, ” Em không biết chị à, em sợ lắm ông ấy ngủ ở bệnh viện, không về nhà , em sợ ma lắm, làm sao bây giờ?”, chị buột miệng luôn:” Chị thấy em vô lý thế, ma thì chẳng biết có hay không, nhưng theo một ông già xa lạ tới một nước xa lạ, em k biết tiếng tăm gì cả, chăng hiểu gì về xứ đó mà em còn không sợ thì ma có là gì đâu”.
      Những hoàn cảnh đáng thương của các cô gái đó nhiều lắm Sóc à, cũng là do sự lựa chọn của họ, và nhiều ông bố bà mẹ vô tình tạo cho con sức ép phải giúp đỡ gia đình…

      • Sóc says:

        Cách đây mấy năm có đọc một bài của 1 cô gái lấy chồng Hàn, cô ấy nói rất hay: em nhớ không rõ nguyên văn nhưng có mấy ý chính thế này :
        – dù cách thức đi tới hôn nhân có thể không hay lắm, nhưng cả người chồng và người vợ đều hướng tới chuyện tìm kiếm gia đình và mong ước được yêu thương.
        – Tại sao tôi lại không có quyền tìm một môi trường giáo dục tốt hơn, một tương lai tương sáng hơn cho con cháu tôi?
        – Chúng tôi được sống trong một môi trường văn hoá xã hội Tốt hơn mà ở quê tôi nằm mơ cũng không có.
        – chính cái dư luận làm chúng tôi khổ sở chính là dư luận trong nước về những trường hợp của chúng tôi.

        Em rất thích lá thư đó.
        Đó là một cách nhìn vừa nhân văn, vừa thẳng thắn.

        Ai cứu vớt chúng ta? Ngoài chúng ta.

        Em là nạn nhân của cái gọi là ảo giá trị, một thời gian dài, bây giờ em được sổ lồng rồi, em là em không bao giờ phán xét các cô. Về nông thôn Nam bộ thấy mấy anh nhậu nhẹt, lướt khướt, rồi về nông thôn miền Bắc thấy mấy tên ba hoa, gia trưởng, rung đùi quát nạt vợ con…. Em là em ủng hộ bất cứ công cuộc tìm kiếm tự do, hạnh phúc nào của các cô gái VN. Xấu nhiều và xấu ít, xấu ít vẫn còn hơn.

        Post lại bài này.
        Exodus.

        • Hà Linh says:

          chị thì cũng thế, ngày trước chỉ nghe một chiều thì cũng có ác cảm với họ, nhưng sau này thì hiểu ra chị cũng chẳng phán xét gì, chỉ thông cảm với họ, làm được gì giúp thì giúp. cái comment trên của chị không hàm ý chê trách, mà chỉ nói lên một cảm giác của chị mà thôi Sóc à.
          đương nhiên càng nhiều người được may mắn hơn thì mình vui cho họ nhiều hơn em nhỉ?

    • Chị Sóc. Em xót xa có cái lý của em chị ạ. Em có 2 năm học đông y, bấm huyệt, vật lý trị liệu. Bạn em mở cửa hàng massage, vật lý trị liệu. Em về giúp các cô nâng cao tay nghề. Ở cùng với các cô 2 tháng.

      Đó là một công việc thật sự rất nặng nhọc nếu làm đúng nghề. Hà Nội mùa đông lạnh cóng nhưng làm xong cho 1 khách thì đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con. Ở các cửa hàng massage cho nữ thì chị em không bị lợi dụng, còn cửa hàng massage cho nam thì nhiều chuyện lắm chị. Có nhiều người suy nghĩ lệch lạc về công việc này nên vào cứ đòi hỏi nhân viên phải phục vụ về sinh lý (muôn hình vạn trạng lắm!). Nhân viên từ chối thì bị chửi mắng, thậm chí có trường hợp còn đánh các cô. Em là người chứng kiến 1 trong các trường hợp đó và không nhịn được, em bị lên CA phường vì em tống cho cái thằng đó 1 đấm gẫy răng. Lên phường nó chối hết, nó bảo nó vào massage đàng hoàng nhưng chị em dụ dỗ nó…Nói chung là thấp cổ bé họng thì các cô chịu thiệt thôi. Rồi cũng có rất nhiều cửa hàng trá hình, massage không theo nghề đâu chị. Làm nghề đàng hoàng hay không đàng hoàng cô nào cũng gặp tình trạng xù tiền tip. Mà chị biết không, nhân viên massage đâu có lương. Họ được trả 10 – 15 ngàn Việt Nam đồng cho 1 ca 1 tiếng/ giá vé 150 ngàn đồng. Có nhiều chỗ không có đồng nào. Các cô chỉ mong vào tiền tip thôi. Mà tip thì vô chừng. Có người cho 20 ngàn, 50 ngàn, vài trăm cũng có, không ít trường hợp khách không cho đồng nào, các cô cũng không dám kêu vì chủ không cho phép kêu ca với khách. Thương lắm. Đắng lòng lắm. Nói ra thì biết bao giờ mới hết, chị ơi!

      • Sóc says:

        Ngà voi à. Đúng là trong chăn mới biết chăn có rận. Những chia sẻ của Ngà Voi mình hiểu.

        Hic. Nhưng mà thôi, đừng buồn nữa nha. À, mình cũng học massage bấm huyệt đó, cũng học hết 3 tháng. Công nhận là mệt vô cùng. Mới học xong thì đi khoe, cuối cùng ng thân trong nhà kêu : khoe thì làm đi. Mệt quá giờ nói: quên hết rùi . 😀

    • Đại cùn says:

      Hi hi ! Ý của cái Sóc là chuẩn nhất.

  12. lyviet says:

    Ở đâu cũng thế thôi mất việc coi như toi .Năm ngoái nhà máy tôi thanh lọc ,những người lương cao sẽ ra đi trước .Sếp của phòng chất lượng và sản phẩm kiêm kỹ thuật đã lén thông báo tin này cho chúng tôi .Ông nói :Còn một cách duy nhất là chúng ta cùng ra đi ,hay cùng ở lại .Sau khi thống nhất chúng tôi quyết định nắm chặt tay nhau .Sếp và một số trong chúng tôi bị sa thải thì chúng tôi cùng ra đi .Ông sếp cũng đã xin việc xong cho chúng tôi ở một nhà máy khác ,nhưng lương kém hơn mấy trăm e.Hôm họp ,sau khi chủ nói xong .Một người ở bên kỹ thuật nói chúng tôi sẽ đồng loạt nghỉ việc (nhân viên phòng chất lượng và sản phẩm cũng như kỹ thuật sẽ ra đi .Ông chủ ngạc hiên và nói sẽ không đuổi ai cả ở hai bên này ,thoát nạn .Ông nói thêm nhưng các bộ phận khác sẽ lần lượt phải ra đi ,tổng cộng 35 người bị đuổi việc .Ở Phương Tây ai mà ko nợ nần .Bản thân tôi nợ 180 ngàn euro còn hai mươi năm nữa mới hết .Tất cả đều là chúa chổm hết .Tôi thấy hay hay ,ở VN gần như người ta nợ Nhà Bank rất ít nên chẳng phải sợ mấy khi mất việc .

    • Hiệu Minh says:

      Hồi mình đi mua nhà, credit score kém quá, lãi xuất vay cao hơn. Hỏi tại sao, vì anh chẳng vay mượn gì, chứng tỏ là….kém 🙂

    • Đại cùn says:

      Có một nguyên nhân người lao động nước việt không phải lo sợ thất nghiệp là do, có việc hay không thì cũng..đói như nhau, hơn gì !?

    • CÙI BẮP GẶM DỞ says:

      Bạn đang nói đùa à?Trích “ở VN gần như người ta nợ Nhà Bank rất ít nên chẳng phải sợ mấy khi mất việc”, ở VN đi làm còn không đủ ăn, bệnh tật vào BV không có tiền đóng trước+ lót tay BS là nằm đó chờ chết,……….thất nghiệp là đói ngay, làm gì có những bữa ăn free cho người homeless như bên Mỹ. Bạn có thấy chợ người ở HN chưa? bán sức để kiếm vài đồng bạc lẻ, sau vài năm là lao lực, bệnh tật đủ kiểu……..

      • Đại cùn says:

        Hi hi, tớ đang làm nghề cửu vạn đây thôi. Vợ tớ làm thợ may công nghiệp, hai ngày làm ba ca thế mà lương cũng chỉ tròm trèm ba triệu một tháng, chả hơn được tớ đâu. Bụi vải làm nó khốn khổ hơn tớ nhiều, cứ về đến nhà là nằm vật ra, thở không nổi nữa là…
        Thế nhưng, có chồng như nó hóa ra lại còn may chán. Bao nhiêu đứa con gái làm với nó hầu như không có cơ hội giao tiếp với đàn ông nữa kia. Hãm lắm !

        • lyviet says:

          @Đại Cùn ,lương ba tr thì hơi mệt rồi .Hồi vừa rồi về VN tôi có mua một con gà quay ,họ hét 250ngàn tôi trả giá 200 ngàn bà ta nói nể chú ko biết giá cả bán rẻ230ngàn ,mình nghĩ chắc là ổn nên lấy .Về nhà bà chị dâu bảo :Chú về chơi thì việc mua bán để anh chị ,cần gì cứ nói .Tôi biết chị dâu tôi tiếc nhưng chị ko nói thẳng ra .So sánh với HL con gà của HL ngon hơn và rẻ hơn có 5,50eur và so với lương của tôi thì cũng rất rẻ .Còn lương 3tr con gà quay 230ngàn là quá đắt rồi .Giá cả ở VN rất đắt so với lương (kể cả 10tr/tháng)và nhiều đồ còn đắt hơn bên HL nhiều .

        • lyviet says:

          @CÙI BẮP GẶM DỞ ,thưa bác tôi có biết chợ người ở HN qua báo chí và tivi .Theo báo chí và tivi thì những người tham gia chợ người là từ quê ra
          HN tìm việc làm khi đã xong vụ mùa màng ở quê .Trong số họ phần lớn đều kiếm được việc làm và có tiền gửi về quê cho vợ con ,hoạc cha mẹ .Khi vụ mùa ở quê bắt đầu thì họ lại trở về quê làm ruộng xong lại quay ra HN …Âu cũng là một cách kiếm tiền khôn ngoan .

        • Đại cùn says:

          Cảm ơn Lyviet !
          Có những cô giáo mầm non, lương tám trăm ngàn đồng một tháng. Không thể biết làm sao mà người ta có thể sống cho được.
          Bọn tớ, tuy phần xác có hơi tiều tụy, nhưng ít ra còn được ăn no. ( với lại, trâu bò cả, ở với nhau cũng dễ)

      • lyviet says:

        @Đại Cùn ,lương ba tr thì hơi mệt rồi .Hồi vừa rồi về VN tôi có mua một con gà quay ,họ hét 250ngàn tôi trả giá 200 ngàn bà ta nói nể chú ko biết giá cả bán rẻ230ngàn ,mình nghĩ chắc là ổn nên lấy .Về nhà bà chị dâu bảo :Chú về chơi thì việc mua bán để anh chị ,cần gì cứ nói .Tôi biết chị dâu tôi tiếc nhưng chị ko nói thẳng ra .So sánh với HL con gà của HL ngon hơn và rẻ hơn có 5,50eur và so với lương của tôi thì cũng rất rẻ .Còn lương 3tr con gà quay 230ngàn là quá đắt rồi .Giá cả ở VN rất đắt so với lương (kể cả 10tr/tháng)và nhiều đồ còn đắt hơn bên HL nhiều .

  13. […] (VnEco). – Nghề vớt tiền trôi (NNVN). – Dân ngồi khóc trên đống sắn (TP). – Lạm bàn về…việc làm (Hiệu Minh). – Xăng, dầu thế giới liên tục giảm giá (VnEco). VĂN HÓA-THỂ THAO […]

  14. TC Bình says:

    Nhân tiện NgaVoi Nguyen có nói về người nông dân miền Tây, tôi có một số cảm nhận muốn chia sẻ với mọi người.
    Lấy mốc thời gian khoảng năm 1960 cho đến năm 1975, miền Tây (MT) là vùng đất thật sự dễ sống nếu so sánh với cả miền Nam. Đất rộng người thưa, lúa gạo nhiều, tôm cá nhiều, chiến sự cũng không ác liệt. Rồi chính sách Người Cày Có Ruộng đem lại đất đai cho dân nghèo không có đất. Vì thế, người MT hiền hoà, khoáng đạt, ham vui, ít chuộng việc học. Việc trước đây tối đi ngủ không cần đóng cửa, thậm chí có nhà chả có cánh cửa là hoàn toàn có thật. Chính vì chất phác, thật thà nên người nông dân MT ủng hộ cách mạng nhiều!
    Sau GP, có thể nói cuộc sống người nông dân MT đã bị đảo lộn. Trước giờ quen kiểu làm ngày nào ăn ngày đó vì có sợ gì chuyện thiếu ăn, thiếu mặc. Nay phải đối mặt với khó khăn người MT thật sự không thích nghi được. Họ không đủ khôn lanh như dân miền Bắc quá rành “cách sống ở XHCN”, không cần cù và tiết kiệm được như dân miền Trung đất đai khô cằn, thiên tai thường xuyên, không nhanh nhạy được như dân thành phố. Rồi cách thu mua lúa gạo của chính quyền, trước đây là “bán nghĩa vụ”, sau này là kiểu thu mua như NgaVoi Nguyen đã kể (vẫn còn thiếu ở chỗ bị bọn “tầng lớp trung gian” trong đó có CTy nhà nước ăn trên đầu trên cổ). Rồi cơ sở hạ tầng yếu kém, phương tiện đi lại chủ yếu bằng đường thuỷ chậm chạp…
    Người nông dân MT đến nay vẫn nghèo vì thế.

    • Hiệu Minh says:

      Mình về đồng bằng sông Cửu Long (Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ) phải công nhận là nghèo. Nhưng lúa tốt, hoa trái đầy vườn. Dân thân thiện. Cảnh yên bình đến lạ. Những cái lá xanh mờn, sờ không có tý bụi nào.

      Ngoài bắc thì khó mà tìm được khung cảnh đó bây giờ.

  15. HOA HONG_SG says:

    Họ vì gia đình mà chịu nhục nhằn thân xác. Họ bán cái họ có chứ không ăn cắp của ai. Tư cách của họ còn cao đẹp hơn mấy lần những thằng tai to mặt lớn ăn cắp tài nguyên đất nước. Họ cao đẹp hơn những thằng vẽ dự án để kiếm chác từ các dự án công trình. Họ cao đẹp và biết tự trọng hơn những thằng tham nhũng làm giàu trên mồ hôi nước mắt và máu của nông dân.
    ——–

    Hai bản chất khác nhau, hai hiện tượng khác nhau:

    Mới mò mặt vào blog đọc ngay cái còm chị Ngà Voi. HH là thế hệ trẻ nên những còm của các bác trẻ là HH rất quan tâm và đọc trước sau đó HH mới đọc các còm của các bác lớn tuổi để biết rằng HH đang ở đâu? Đọc câu chuyện này về bạn chị làm HH nhớ đến những con người cũng nhân danh vì gia đình họ.
    HH là thế hệ 8X nên có lẽ suy nghĩ sẽ khác với chị 7X và nhiều bác. Nhưng HH vốn tính cách không dấu dốt nên cũng muốn nói quan điểm cá nhân của HH về các cô gái bán cái tự có của mình và HH không khen các cô bán cái tự có của mình là cao đẹp. Mà chắc gì bán cái tự có đã giúp được gia đình, cái này hơi ảo tưởng nên HH không vội vàng khen tấm lòng thơm thảo này.

    Nhưng trước khi nói về họ HH sẽ kể chị nghe về ự hy sinh chiệu nhọc nhằn, vất vả, đau đớn về thân xác và tinh thần để giúp gia đình và giúp bản thân họ mưu sinh.s
    Thất nghiệp, gia đình gặp hoạn nạn hoặc bản thân mình là người gặp nạn thật không hiếm trong xh. Và đôi khi phải xem như là quy luật của tự nhiên, xh nước nào cũng có.
    ở SG khi ta đi lang thang trên các con phố trưa nắng trang trang 38- 40độ C; mặt đường cực kỳ nóng, người dân bịt kín khẩu trang như Nin Da hối hả chạy đi làm hoặc chạy nhanh về nhà hoặc chạy nhanh vào lùm cây tránh nắng thì ta còn bắt gặp thêm một tình cảm rất thương tâm. Một em bé khuyết tật, em không đi được như người bình thường và cũng chẳng có xe lăn cho em lái; con Sâu ăn lá nó bò như thế nào thì em trai này phải oằn người lê từng bước chân, bước tay trên đường nhựa rất nóng để qua đường và ấm ớ, gật gù cái đầu mời gọi người đi đường mua vé số. Ngoài em ta còn có thể bắt gặp rất nhiều cụ ông, cụ bà 70- 75 tuổi, da nhăn nheo, lưng còng chống gậy đi bán vé số. Có cụ bị bệnh tiểu đường chân tay lỡ loét nhìn thấy cả xương và máu bên trong và họ ngồi bệt ngay ngã tư để bán vé số. Thế mới hiểu được nghị lực vượt lên số phận của họ nhiều đến mức nào.

    Thế nhưng cũng có một bộ phận chị em phụ nữ lười lao động đi bán cái tự có và cũng hô to tôi vì gia đình. Đã là một người phụ nữ thì lén lút chồng quan hệ bất chính với người đàn ông khác thì cũng đã đáng lên án họ. Không thương nhau thì ly dị rồi đến với đàn ông khác cho đoàng hoàng. Huống chi quan hệ bất chính với rất nhiều người đàn ông khác nhau. Thà là nói thẳng: “cơ địa sinh học cơ thể tôi cao hơn mọi người” nên tôi mới làm vậy. Thì đúng thật chẳng có gì mà HH ghét. Đằng này trong xh có hằng nghìn hàng tỷ công việc khác nhau và rất nhiều người họ làm được (những tấm gương trên là 1 ví dụ) họ phấn đấu để vượt qua hoạn nạn thì tạo sao mình không chọn một việc làm chân chính, làm giống mọi người mà phải chọn con đường bán cái tự có??? Rồi lại hô to tôi vì gia đình. Gần nhà HH ở có nhiều em xinh tươi tóc vàng xanh đỏ làm ca đêm trong mấy quán đèn mờ. Hỏi họ gia đình có biết em làm không? thì họ nói dạ không, nhà chỉ biết em lên SG đi làm công nhân thôi. Làm vài tháng công an tới hỏi thăm sức khỏe thế là dải tán đám đông đèn mờ. Cái này vì gia đình hay vì sự nhàn hạ xung sướng, tiền nhiều?! có lẽ mỗi người sẽ có câu trả lời riêng về nó.

    Lòng tham trong con người ai cũng có, vấn đề là ít hay nhiều mà thôi. Nhưng lòng lam thì khác với lười lao động. Hai bản chất khác nhau, hai hiện tượng khác nhau: giữa một bên là lười lao động, một bên là lòng tham danh vọng, mà lại đem so sánh thì HH thấy buồn cười.
    Thôi HH dài dòng bấy nhiêu là đủ, HH chào các bác HH đi ngủ.

    • fairfaxva says:

      Mong HoaHong Sài Gòn viết đúng chính tả để bạn đọc dễ theo dõi.

      Đoạn văn cuối cùng tổng kết suy nghĩ của HH-SG và khá là tréo ngoe. “Một bên là lười lao động, một bên là lòng tham danh vọng…” là bên nào vậy? Là mấy cô gái bán thân xác hay là mấy em bán vé số nhưng bị tật nguyền?

      Câu kết tưởng chừng đóng lại phần tranh luận nhưng thực tế lại mở ra “diễn đàn” mới? Mong lắm thay những ý kiến dựa trên chứng cứ xác đáng chứ không phải cảm tính.

    • Hiệu Minh says:

      Đúng thế HH cần viết đúng chính tả.

      Còm của cháu HH cũng cho chúng ta nhiều suy nghĩ đa chiều. Cảm ơn cháu.

    • Hà Linh says:

      Chuyện bán thân thì chị chưa gặp ai trong hoàn cảnh đó nên cũng không hiểu lắm tâm tư của họ, nhưng chị nghĩ cũng có thể do quan niệm và sự lựa chọn của họ. Mặt khác với những cô gái bình thường thì chị nghĩ nếu không vì một hoàn cảnh ngặt nghèo nào đó thì họ có chọn con đường đó hay không? chị đoán chắc phần nhiều là không. Đương nhiên không nên lấy nghèo đói ra mà đổ lỗi, nhưng nếu cuộc sống được đầy đủ ở mức bình thường: cơm đủ ăn, áo đủ mặc, gia đình có đủ thu nhập để chi tiêu bình thường thì chắc khó có chuyện đó trừ những cô gái đua đòi. Giáo dục và những đảo lộn giá trị trong thời hiện tại cũng góp phần làm nên hiện tượng đó , chị nghĩ vậy.

      • Các cô gái ở quê trồng mảnh rau. mò cua bắt ốc thì cũng có cái ăn. Đi làm xí nghiệp công ty với đồng lương “không đủ tái tạo sức lao động”, ừ thì không đủ nhưng không chết đói. Bao nhiêu nghành nghề cho họ lựa chọn, đồng ý. Nhưng, lại nhưng, đến bao giờ mới có thể cất cho cha mẹ cái nhà ấm cúng? Cha mẹ không mong con gái phải thế này thế kia để giúp kinh tế gia đình nhưng phận làm con gái lớn mà không thể làm gì để cha mẹ đỡ vất vã, để đứa em không phải đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì kinh tế như mình. Rồi còn cha mẹ ốm đau phải vay mượn nơ nần… Các cô gái có thể chỉ nghĩ đến thôi mà không hành động gì để giúp cha mẹ, lớn lên đi lấy chồng an phận nhà chồng là xong, đâu có ai trách cứ gì họ. Nhưng tội một điều là con gái miền Tây lại nghĩ nhiều quá, hiếu thảo quá nên không chịu được cái cảnh người ta vào nhà đòi nợ cha mẹ (vùng quê miền Nam khi nhà nghèo có việc đột xuất như ốm đau, họ không có tiền dự trữ, phải đi vay nặng lãi với lãi suất rất cao, để khoảng 3 tháng trả không được thì lãi mẹ chồng lãi con, gộp chung vào vốn rồi tính lãi tiếp, khiếp lắm, làm công nhân cả đời không trả hết vì cứ bị chồng chất lên hoài). Xót xa nên họ buộc phải ra đi kiếm tiền là thế!

        • Hà Linh says:

          chị tiếp xúc với một số cô gái cả ở Bắc thì thấy thực tình ai cũng có một khát vọng thoát khỏi đói nghèo, giupx đỡ gia đình..vì họ đã ở trong cơ cực quá..
          Chúc em vui cuối tuần!

    • Bến Ngự says:

      Xin chào tất cả các còm sĩ ở Hang Cua,
      Tôi thường vào đọc Cua Times, hôm nay gặp đề tài “ưng ý” nên xin phép đuợc đóng góp.

      Bạn Hoa Hong_SG viết:
      “Thế nhưng cũng có một bộ phận chị em phụ nữ lười lao động đi bán cái tự có và cũng hô to tôi vì gia đình. Đã là một người phụ nữ thì lén lút chồng quan hệ bất chính với người đàn ông khác thì cũng đã đáng lên án họ. Không thương nhau thì ly dị rồi đến với đàn ông khác cho đoàng hoàng. Huống chi quan hệ bất chính với rất nhiều người đàn ông khác nhau.”

      Tôi nghĩ các chị em làm nghề mãi dâm (sex work) cũng lao động. Trong khi có nhửng người lao động và kiếm tiềm bằng lao động cơ bắp (physical labor), lao động trí óc (intellectual labor), bằng nghệ thuật (artisitc labor) thì nhửng sex workers xử dụng lao động tình dục (sex labor). Lao động tình dục củng nhọc nhằn lắm chứ không “khỏe re” đâu ạ.

      Hơn nửa, cái nghề gọi là “không vốn” của đàn bà, thật ra đâu phải là “không vốn.” Hơn nữa, nó là cái nghề xưa nhất trái đất, hiện diện tại mọi xã hội để đáp ứng nhu cầu mua dâm của đàn ông. Chỉ khi nào đàn ông không có nhu cầu mua dâm (cầu) thì tất cái nghề này (cung) sẽ phải tự tiêu diệt. Tại sao lại lên án nhửng người làm các công việc để đáp ừng cái nhu cầu sex ngoài hôn nhân của đàn ông, một nhu cầu được xả hội công nhận, và coi là tự nhiên?

  16. Tantruonghung says:

    Tôi rất thích đề tài này. Một xã hội đề cao jobs là xã hội minh bạch, sòng phẳng. Chính xã hội đó ổn định thực sự, ổn định bằng lý trí, sự hiểu biết của mọi người. Một xã hội cũng có thể ổn định bằng “phong trào” hoặc bằng vũ lực song là những ổn định không bền.
    Một xã hội mà sự thụ hưởng không phải bằng việc làm là xã hội chưa phát triển. Xã hội đề cao jobs là xã hội mà mọi người đều muốn lao động và được trả công xứng đáng vì vậy sản phẩm nhiều và chất lượng, đây là động lực phát triển. Vì lý do nào đó không làm việc được thì có phúc lợi xã hội dĩ nhiên chẳng ai mong muốn điều này vì phúc lợi thì ít và mang tiếng là không đóng góp cho cộng đồng.
    Trong xã hội kém phát triển, tuyên truyền “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” thì nhiều người bị “nhiễm” còn trong xã hội phát triển thì người dân tin ở tương lai qua công ăn việc làm của mình. Dĩ nhiên không phải tất cả đều công bằng song một xã hội như vậy cơ bản là hình mẫu của nhân loại.

  17. 3CANG says:

    @Ngavoi Nguyen/ út Ngà
    Chú hoàn toàn đồng cảm và nhất trí với cháu. Ở entry này của ông TC, chú nhất trí với suy nghĩ gan ruột của cháu về việc làm, nhất là với người công nhân lao khổ. Còn ở entry của ông Vương Trí Nhàn trên blog của TS Alan Phan, với nick út Ngà cháu đã có một bài còm sâu sắc.
    Xin phép ông Tổng (cua) và các còm sỹ, tôi post toàn văn bài còm của “trẻ sỹ” ngavoi Nguyên cách đây hơn 1 tháng.
    Cảm ơn bài viết của TC.
    .
    út Ngà says:
    September 20, 2012 at 6:32 pm
    Bài này là của tác giả Vương Trí Nhàn trong loạt bài người Việt xấu xí. Chú ấy có nhiều bài viết hay, chủ yếu là nêu lên thói xấu của người Việt, chắc là với mong muốn người Việt tự nhìn lại bản thân mình, sửa chữa những yếu điểm, dần triệt tiêu cái xấu. Nhiều bài viết của chú làm tôi phải suy nghĩ nhiều và nhìn ra cái xấu của xã hội, của bản thân để sửa chữa. Tuy nhiên có nhiều quan điểm của chú cũng làm tôi băn khoăn và không đồng quan điểm. Xuyên suốt các bài viết của chú ấy (nếu bạn nào đã đọc toàn bộ thì sẽ thấy) theo tôi hiểu là thói hư tật xấu của người Việt đều từ nông thôn, nông dân, do nền nông nghiệp mà ra cả.
    Gia đình tôi không phải là nông dân, không có đất ruộng, đất vườn, không biết làm nông nghiệp nhưng nhà tôi lại sống ở vùng quê miền Nam. Từ nhỏ đến lớn tôi được dạy ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, bưng chén cơm ăn phải nhớ người trồng lúa và khi ăn thì không được bỏ sót 1 hạt cơm nào trong chén của mình. Sau này đi làm tôi có quen với nhiều người bạn người Nhật. Khi ăn cơm cùng, tôi thấy họ bưng chén cơm lên ngang ngực và lẩm nhẩm cái gì không rõ, tưởng họ theo đạo, hỏi thì họ bảo không phải họ cầu nguyện, họ chỉ cám ơn người nông dân đã làm ra hạt gạo cho họ có bữa cơm này. Có ai dám phủ nhận Nhật không phải là đất nước công nghiệp phát triển nhất nhì trên thế giới nhưng thái độ của họ với người nông dân như thế nào thì qua câu chuyện nhỏ ở trên chúng ta đã rõ. Trong chúng ta có ai đã từng bưng chén cơm ăn mà cảm ơn người nông dân với thái độ trân trọng như vậy chưa?
    Tôi không phủ nhận chuyện nông sản thực phẩm bây giờ tràn lan hóa chất độc hại. Ở vùng miền khác thì tôi không dám nói vì tôi không có điều kiện đi nhiều thấy nhiều như các bác nhưng tôi biết quê tôi, người dân đa số là hiền lành và không làm ăn gian dối, không căm ghét dân đô thị mà họ chỉ ngưỡng mộ thôi. Mỗi lần về quê tôi tha hồ ăn rau quả mà không lo ngộ độc, đi chợ không lo ép giá. Giao thông trên đường không lo bị tuýt còi giúc giã, ngã tư ít xe cộ nhưng cũng không thấy ai vượt đèn đỏ, phóng nhanh. Tết đi dạo chợ hoa thì tha hồ ngắm nghía, không bị ai chen lấn xô đẩy. Đêm hội bắn pháo hoa đón giao thừa đông nghịt người, tôi đeo túi sau lưng, cầm máy quay mê mãi quay hình múa lân sư rồng, mọi người nhường cho tôi lối đi vào trong để tôi có góc quay đẹp, khi về tài sản tôi còn nguyên chẳng bị mất mát gì. Cảm giác mới tuyệt vời và bình yên thanh thản làm sao! Ở Hà Nội thì làm sao có được cái cảm giác đó, thưa các bác? Nói đến đây lại nhớ về một bài phỏng vấn ông Lê Văn Lan, trong đó ông cũng giống ông Nhàn, đổ thừa cho sự xuống cấp văn hóa của Hà Nội cho người nhập cư, mà người nhập cư là ai? Nông dân tỉnh lẽ. Nói về nông dân tỉnh lẽ đi làm thuê, người ta mất hết ruộng đất cho các sân golf, cho các dự án đô thị này, nhà máy kia nên họ phải dạt về thành phố làm thuê kiếm sống. Tôi có biết một bác giúp việc cho nhà bạn tôi, bác ít học nhưng rất hiền lành và chân thật. Sau khi tiếp xúc với bác tôi thấy khâm phục bác một điều là bác luôn có thể nhìn ra cái đẹp trong cuộc sống. Tôi đi chợ ở Hà Nội mua hoa quả, ban đầu tôi sợ những người bán hàng trên thúng mẹt nên mua của hàng sạp to đàng hoàng trên phố nhưng tôi toàn bị hét giá cao ngất và nhiều lần bị cho vào cả quả hư hỏng không dùng được. Tôi quay sang mua của các chị ở quê, họ niềm nỡ và bán giá phải chăng, mua quen thì luôn nói thật hàng nào là của VN, hàng nào là của TQ để tôi lựa chọn…
    Còn rất nhiều những câu chuyện mắt thấy tai nghe về người nông dân và người đô thị hay cái xấu cái tốt trong cuộc sống thường ngày nhưng không thể kể hết. Chỉ muốn nói rằng tôi không phải là nông dân nhưng tôi yêu người nông dân và tôi trận trọng họ. Thói hư tật xấu của người Việt là có, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng đổ hoàn toàn do nền nông nghiệp, do nông dân thì tội cho họ. Trong cuộc sống có những vấn đề tưởng vậy mà không phải vậy. Cái gì cũng có mặt tích cực và tiêu cực nhưng đa số con người chỉ nhìn về một hướng tiêu cực hoặc tích cực tùy theo tâm trạng của họ lúc đó, từ đó họ có những nhận định, phán xét một chiều, đôi khi đầy phiến diện. Có những điều tưởng chừng như bất hợp lý với người này, ở thời diểm này, hoàn cảnh này nhưng chính nó lại là hợp lý với người khác, hoàn cảnh, thời điểm khác. Nên chăng hãy đặt mình vào hoàn cảnh, địa vị khác để có cái nhìn đa chiều và trên hết hãy cảm nhận con người, sự viêc bằng trái tim sâu sắc nhất trước khi phán xét ai, thành phần nào.
    Tôi yêu người nông dân!
    http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/thc-phm-ci-bn-cht-nhn-danh-mu-sinh.html

    • Hiệu Minh says:

      Voi Tây Nguyên viết về nông dân cực hay 🙂

    • Hà Linh says:

      “Ăn theo” chú Hiệu Minh một chút: quả là VoiNga sâu sắc về các vấn đề, chị đọc còm của VoiNga mà cũng học được bao nhiêu thứ.VoiNga thật sắc sảo và chín chắn.
      Câu mà người Nhật trước khi ăn cơm “lẩm nhẩm” có lẽ là” Itadakimasu”, dịch sát nghĩa thì có thể hiểu” Tôi xin được nhận ạ”, khi ai đó trao cho em cái gì, cho em cái gì, em nhận thì em nói câu đó. Itadakimasu dùng trong nhiều ngữ cảnh, khi ăn cơm, thì đó là hàm ý ta nhận được hạt gạo, ta được ăn những hạt cơm kết tinh nhọc nhằn của người nông dân, cũng hàm ý nhận từ người đã nấu cho ta ăn…đại loại là vậy.

  18. Lão phu says:

    Cảm ơn Tổng Cua và các còm sĩ…
    Nơi đây tôi học đươc nhiều điều…

  19. Lão phu says:

    Bài viết thiệt giá trị!
    Có điều lúc này HM đang lạm bàn về… lạm bàn!
    Lạm phát. Lạm quyền. Lạm dụng. Lạm thu… nghe thấy ớn. Có cái lạm bàn này nghe được nè!

  20. Tưởng Cán says:

    Xin phép các cụ,cháu hơi nhi đồng nên không dám còm nhiều.
    Đứng ở góc độ giới chủ thì họ lại thích công nhân nợ nhiều và lương thấp nếu không họ sẽ quan tâm đến nhiều thứ khác.

  21. Kim Dung says:

    Dù nước Mỹ có nhiều nguy cơ cao, nhưng vẫn rất hấp dẫn, vì ít nhất, nước Mỹ tạo ra một môi trường khá bình đẳng cho mọi công dân. Và nếu có chí, vẫn có thể làm nên

    Nó ko quá bất công như ở xã hội ta: Giỏi chưa chắc đã “thành đạt” bằng thằng dốt nhưng tốt tiền, hoặc có bố làm to.

    Mọi sự bất ổn, có phần từ sự bất công, lập lờ trắng đen ấy mà ra.

    Khi mà các thang bậc ko phản ánh đúng giá trị, thì bất công bao giờ cũng nảy nở

    • Lão phu says:

      Anh thư. Anh thư…

    • Tịt mù says:

      Tịt mù có đôi lời thưa với Bác KD, vì Tịt mù đã và đang ở vị trí quản lý.
      Bác nói “Nó ko quá bất công như ở xã hội ta: Giỏi chưa chắc đã “thành đạt” bằng thằng dốt nhưng tốt tiền, hoặc có bố làm to.” có vẻ như Bác đang phản ánh tiêu cực.
      Theo cháu thang XH giờ đánh giá về một người như sau: “thứ nhất quan hệ, thứ nhì tiền tệ, trí tuệ đứng hàng thứ 3. Một người có năng lực thật sự, khả năng xoay sở giỏi sẽ không bằng một người có nhiều tiền và dĩ nhiên cũng sẽ không bằng một người có quan hệ rộng, nhất là trong thời đại internet như hiện nay, thông tin quý hơn vàng, đặc biệt là các kênh thông tin nội bộ khó lòng lọt ra ngoài đại chúng.
      Có một người tài giỏi cũng tốt, nhưng được một người cấp dưới quan hệ rộng thì cảm giác an tâm hơn rất nhiều, Bác ạ. 😆
      Đúng là bất công khi sinh ra không phải con đại gia hay của anh X, Y, Z nào đó. 😆

      • mười tạ says:

        thật thà thẳng thắng thành thua thiệt,
        lỗi lầm lo lót lại lên lương,

        một công nhân nơi m.t nói rứa,

      • Hà Linh says:

        Tịt mù,
        Hồi chị còn đi làm ở VN, chị đã thấy đúng như chị Kim Dung nói. Đi làm, nhất là ở khu vực Nhà nước nếu chỉ giỏi về chuyên môn và không có quan hệ rộng( bằng nịnh hót, bằng tiền bạc) , không COCC thì chắc suốt ngày chỉ bình bình thôi, khó mà được cất nhắc lên những chức vụ xứng đáng với tài năng, phẩm chất. Tất nhiên không phải tất cả là thế, mà phần nhiều là thế.
        Ở xứ mình hiện trạng bây giờ như thế chính là hệ lụy của bất công đó mà ra, bất công tạo ra bất ổn đó.

        • Tịt mù says:

          Hihi, chị ở xa mà còn nói vậy huống gì em ở đây! Xã hội VN giờ nó loạn lắm rồi chị ạ, em không biết nói với chị thế nào nữa nhưng những năm gần đây, đi làm em chả dám đem cái gì theo, uống cafe với đứa bạn ở vỉa hè vừa rút điện thoại ra nghe thì bị vỗ vai giật mất, vừa cầm được ít tiền ở khe ATM chưa kịp đút vào túi đã bị giật mất xong còn bị nó chỉa chỉa mũi dao vào mặt, tức hết muốn nói. An ủi tưởng một mình mình bị ai dè lúc nhậu hứng chí kể chơi thì khối thằng cũng a dua theo kể này nọ tương tự. Bây giờ đám giang hồ cắc ké nhiều như muỗi, khu Tịt mù ở đám chíp ù 9x giờ không hút chích thì tối tối dạo xe đi “ăn hàng”, phá làng phá xóm, chả biết bố mẹ chúng đâu nữa.
          Còn công việc thì đúng như chị nói, đa phần là vậy, nhưng biết làm sao được, em vẫn cố chân trong chân ngoài, cày 2, 3 job, từng ngày từng ngày tạo cho mình chút hy vọng mong manh để đổi đời chị ạ.
          Chúc chị vui và hạnh phúc.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Lão Phu, Tịt Mù và Mười tạ đã chia sẻ.

      Có điều, những tiêu chí mà Tịt Mù nói, là thang xã hội, thực ra chỉ là các điều kiện may rủi trong xã hội hiện nay, đang có nhiều đảo lộn giá trị, chứ ko phản ánh thang giá trị đích thực

      Tịt Mù đừng nhầm lẫn về khái niệm nhé. Nhất là Tịt Mù lại làm quản lý.

      • Tịt mù says:

        Dạ, Cháu cũng xin nói rõ thang XH mà cháu nói là thước đo chung của một người thành đạt ở XH Việt Nam, là người chưa chắc giàu có nhưng phải là người có địa vị trong xã hội.
        Mà cháu nghĩ các nước khác cũng vậy thôi, ngay cả Mỹ, có và giữ được càng nhiều mối quan hệ tốt là một lợi thế không nhỏ, dẫu là con chuột nhắt đi nữa nhưng được đi kế bên con cọp thì nhiều con khác cũng phải e dè.
        Cháu không phủ nhận “…ở nước Mỹ, cơ hội khá bình đẳng”, nhưng xuất phát điểm mỗi người là khác nhau, trong một cuộc đua 70 năm, người chạy bằng xe honda thì không thể bì với người đi Ferrari, Lamborghini thậm chí máy bay, và số lượng cơ hội đến với người có quan hệ rộng và giàu có cũng nhiều hơn những người phải lo thuê nhà, vay ngân hàng để ăn học. Chẳng may thất bại thì họ cũng được nhiều người giúp đỡ, hỗ trợ về tinh thần và tiền bạc, không đến nỗi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ thất bại một lần là “vô gia cư”… và còn rất, rất nhiều lợi thế khác nữa.
        Có một mối liên quan từ khi nhân loại phát hiện ra cái gọi là “quyền lực”. Quan hệ rộng (nhất là các quan hệ quyền lực) => thì đem lại rất nhiều tiền => và khi có nhiều tiền thì có thể thuê 1 ông TS Việt Nam về trả lương chỉ để mỗi đánh văn bản. :lol:. Ở các quốc gia tương đối minh bạch thì họ hạn chế được các vấn đề này, nhưng không phải là không có, vụ Wikileaks rúng động không ít quốc gia vì các mối quan hệ “đi đêm” đầy quyền lực.
        Cháu xin dừng ở đây, vấn đề này có khi nói cả tuần cũng chả hết vì những khái niệm và các vấn đề liên quan như thành đạt, địa vị, năng lực, quan hệ… nhưng nhìn chung, Jobs đem lại tiền bạc, của cải cho mọi người, nhưng khi đã cảm thấy dư ăn dư để thì họ lại nghĩ đến nâng cao địa vị của họ trong XH, mà tối thượng của địa vị là quyền lực.

    • Hiệu Minh says:

      Đúng vậy, ở nước Mỹ, cơ hội khá bình đẳng. Người chăm chỉ, có chí tiến thủ, không ai mất việc cả. Chỉ có cánh bóc ngắn cắn dài, nghĩ ngắn hạn mới chết thôi.

      • Tịt mù says:

        Nếu có thể Bác HM viết một bài về thang xã hội đi vì Bác có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, chứ như cháu là mù tịt, Bác KD nói cháu đang nhầm lẫn các khái niệm 😥 Cháu cũng không biết dựa vào cái gì chung nhất để mọi người nhìn nhận là: “Ừ, người này hơn người kia?”.

  22. Dove says:

    Ở VN, Chính phủ dốc hết ngân khố cho những dự án kỳ quặc (chỉ số hiệu quả 1/10 tức là để GDP tăng trưởng 1 đồng, cần đầu tư 10 đồng và hơn nữa) do doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo: thủy điện, vinashin, vinalines là chuyện nhỏ, bất động sản đổi hạ tầng cơ sở, mở rộng Hà Nôi, mở rộng Sài Gòn thành megacities rồi đường sắt cao tốc mới gọi là vấn đề khủng, khủng đến mức GDP chỉ to bằng con muỗi.

    Chính phủ thỉnh thoảng liếc sản xuất hàng tiêu dùng (chỉ số hiệu quả 1/2 tức là để GDP tăng trưởng 1 đồng, cần đầu tư 2 đồng và có thể ít hơn) chủ yếu do các doanh nghiệp dân doanh vừa và nhỏ cặm cụi kiếm sông, bằng nửa con mắt: bỏ mặc cho TQ bóp mũi và dùng giải pháp tài chính (chủ yếu là tăng lãi suất) trảm hàng loạt để giải cứu ngân hàng bị cụt vốn do chạy theo các dự án kỳ quặc.

    Vĩ mô thì như vậy, trời biết, đất biết và ĐỒNG CHÍ X cũng biết. Còn vi mô thì sao, ĐỒNG CHÍ X có thể ko biết, nhưng Dove thì lại biết. Chả là hôm vừa rồi đã đi vi hành: các nhà máy sản xuất nông cụ cho Hai Lúa sử dụng đến 70% sắt thép tồn kho giá bèo của TQ, tại các chợ khoảng 80% là hàng tiêu dùng bán xô của Tàu, từ rau củ, gà qué đến áo quần, đồ nhựa, xe đạp điện vv…

    Hóa ra VN là thiên đường hàng hóa của TQ. Theo thuyết duy vật biện chứng thì hạ tầng cơ sở như vậy, chắc chắn là thượng tầng kiến trúc phải thay đổi phù hợp. Chắc chắn là phải như thế, hôm vừa rồi thấy TTg Nguyễn Tấn Dũng, đại diện cho ĐỒNG CHÍ X, ra chỉ thị hợp tác với công an TQ. Rất đáng tiếc là hàm lượng TQ trong công an VN là bi nhiêu thì Dove chịu chết ko thể biết được.

    Vậy, nếu ĐỒNG CHÍ X còn tiếp tục làm kiểm điểm, cắn rơm cắn cỏ mong đồng chí lưu ý: Bên xứ Mỹ, đầu tư cho sản xuất hàng tiêu dùng chiếm khoảng 70%, các thứ khác kể cả công nghiệp quốc phòng khủng chỉ là 30%. Ko chỉ vậy, nếu TQ gây thiệt hại cho sản xuất hàng tiêu dùng thì Lưỡng viện lập tức áp thuế để có tiền bồi thường cho doanh nghiệp. Giảm thiểu tác động của TQ đến sản xuất hàng tiêu dùng là một trong những ưu tiên hàng đầu của cả Obama và Rommy trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

    Xin bày tỏ niềm tin ko gì lay chuyển được vào TTg, những mong TTg sớm chỉ đạo để đồng chí X tìm ra kế sách biến VN thành thiên đường của hàng VN.

    • Lão phu says:

      Bác Dove thiệt tâm huyết. Nhưng mà mong đồng chí X… gì gì đó, thì thiệt là… dã man! Sao bác cứ bắt người ta làm những điều ngoài khả năng của họ! Đồng chí X đọc cái còm này chắc gì đã hiểu. Mà có hiểu chắc gì đã làm.
      Thôi thì … cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần đến đâu… Đâu có lựa chọn nào đâu bác!

    • Hiệu Minh says:

      Anh Dove còm ngày càn trí tuệ và hay. Tôi bắt đầu gọi bằng…anh rồi đó 🙂

    • Tịt mù says:

      😆 Cám ơn Bác Dove còm hay quá, nhất là đoạn “hạn chế” tụi tàu khựa. Vả lại Tịt mù nghe phong phanh trên mạng đang có chiến dịch tẩy chay hàng tàu, không biết có phương hướng và kế sách gì chưa, chờ đồng chí X chỉ đạo thì lâu quá, có lẽ dân VN tự cứu mình trước khi quá muộn.

  23. Nhat Dinh says:

    Hóa ra anh Martin sang đấy làm cái WDR. Tôi vẫn nhớ cái giọng pha tiếng Pháp của anh ấy.

    Về mặt thống kê thì Việt Nam ta quả là thiên đường: “Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi chín tháng năm 2012 là 2,17%”. Obama mà có con số này thì thêm nhiệm kỳ nữa khỏi phải bàn cãi lôi thôi, phấp phỏm ngóng số thống kê Jobless hàng tháng lên xuống tỉ lệ thuận với sự tín nhiệm.

    Khi trả lời về kinh tế Việt Nam bao giờ Martin và WB cũng chỉ ra những gam màu tươi sáng. Từ 2008 đến giờ lúc nào cũng thấy kinh tế ổn định hơn, chính phủ đang đi đúng hướng. Cái khẩu hiệu “ổn định kinh tế vĩ mô” được MPI với WB treo lên hết năm này đến năm khác. Thế nên đến nay có ai giải thích nổi tại sao đồng bằng sông Cửu Long sản xuất ra gạo đứng thứ 1 thế giới mà vẫn nghèo phải đi khắp nơi làm vợ thiên hạ. Tại sao không chế biến sâu? Vì càng chế biến sâu càng chết. Sắn bán thô sang TQ thì có lãi nhưng nếu chế biến thành cồn ethanol thì lỗ chỏng gọng. Tại sao?

    Có nhiều lý do. Một là tỷ lệ thu thuế của Việt Nam quá cao, 28% GDP chui qua ngân sách, chưa kể Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Với tỉ lệ đóng góp khủng đó thì một nguyên liệu nào đó càng được gia công lâu trong nước sẽ càng cõng nhiều thứ thuế.

    Thứ hai là tham nhũng đè thêm gánh nặng cho người sản xuất. Cứ thử mở một doanh nghiệp sản xuất đinh ốc xem. Sẽ có đủ các cửa phải qua, sau đó mỗi năm hàng chục ngày lễ phải biếu xén và còn hàng mấy chục đoàn từ phụ nữ, khuyến học đến môi trường thăm viếng.

    Thứ ba là trong khi China đang đánh xuống đồng nhân dân tệ của họ thì ta lại đánh lên VND. Hai năm qua tỉ giá không đổi được WB khen nức nở. Nhưng tỉ giá không đổi trong khi lạm phát hai năm qua đã đạt 24% dẫn đến việc VND bị mạnh hơn 18% (cho Mẽo là 3%x2năm) so với USD, chưa kể trước đó đã mạnh hơn giá trị danh nghĩa. Vì thế tất tật cái gì sản xuất toàn bộ ở VN sẽ đều đắt một cách tương đối so với tất các nước khác.

    Thứ bốn là DNNN. Tham nhũng là gánh nặng cho các DN nhưng DNNN là quả tạ đè lên nền kinh tế. Không cho Vinashin phá sản thì gánh nặng còn mãi ở đó.

    Thứ năm là điều hành kinh tế bằng hành chính, một cái rọ chui vào thì dễ, chui ra thì khó. Tác động ngắn hạn thường là rất tốt nhưng tác động dài hạn thì nặng nề và kéo dài.
    …..

    • Hà Linh says:

      Thứ Sáu là lãng phí tiền ngân sách vào các công trình quá tốn kém, không mang lại hiệu quả nên cạn nguồn tiền cho an sinh xã hội

      • nguyenmucar says:

        Thứ 8: Tỷ lệ thất nghiệp ở VN cao nhất khu vực nhưng khi báo cáo tỷ lệ thất nghiệp ít nhất khu vực.
        Thứ 9 : Nền kinh tế bất ổn, cuộc sống của người lao động bất an vì đồng tiền ngày càng teo tóp nhưng số vàng vật chất nằm trong dân quá nhiều mà không tài nào huy động được.
        Thứ………

    • Hiệu Minh says:

      Martin khá thân với mình. Thật ra, trước công chúng và báo chí thì mọi lời của họ đều phải rất cẩn thận vì ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của hàng chục triệu người. Với các nước nghèo họ càng thận trọng vì vừa giảm nghèo xong chút, nói một câu có thể quay lại vị trí ban đầu.

      Martin là người rất tâm huyết với WDR, VDR (Vietnam Developement Report) trong nhiều năm liền. Thỉnh thoảng rủ anh ấy đi cafe, nói chuyện đời cũng học được khối thứ.

      Anh ấy có tài viết. Một đoạn ngắn nhưng nói được rất nhiều. Mình cứ mong giá như viết được như thế.

    • TC Bình says:

      Thứ… sướng nhất, là người lao động được nuôi bộ máy hành chính đông vui, lại thêm đủ thứ Ban-Nghành-Hội-Đoàn thể….dẫn dắt.
      Rồi lại còn sướng hơn khi có nhiều Phó thủ tướng, rất nhiều Phó bộ trưởng (gọi Thứ trưởng kém oai đi) lãnh đạo. Tuyệt sướng, sướng tuyệt.

  24. hoangminh says:

    Bác Hiệu Minh ơi có phải thần thơ Hoàng Q Thuận bây giờ đang làm viện trưởng viên cntt chỗ cũ của bac không.

    • Hiệu Minh says:

      Anh Thuận làm VT VCNTT ở tp HCM. Nếu anh làm ở HN thì khó có thời gian làm thơ vì IOIT là cái lò bát quái dù bây giờ đã nguội, nên chắc anh ít có thời gian nhìn ra chim phượng hiện hình, giúp anh thổi thơ. 🙂

  25. Nhu Nguyen says:

    Cảm ơn anh H.M đã viết điều này,ít ra vẫn có cái để so sánh,dù có khập khiễng.

    Nước Mỹ có là địa ngục khi mất job thì cũng có cái để ăn miễn phí,mùa đông vẫn có nhà sưởi ấm miễn phí cho người vô gia cư,nước Mỹ chỉ thật sự đào thải những người đứng bên lề xã hội,những người mất job vẫn có hy vọng tìm việc khác dù không tương xứng với học vấn nhưng ít ra cuộc sống vẫn đảm bảo nhưng chẳng vui lòng gì.

    Còn nước Việt thì dù có học vấn đôi khi vẫn bị đẩy ra ngoài cửa chỉ vì không cùng quan điểm,không phe cánh,không có lý lịch đẹp,không biết lấy lòng và hàng trăm thứ không khác ,những chỗ ngon thì phải tốn tiền hay quen,những chỗ quyền lực thì phải con,cháu anh 3,4,5..v.v.

    Tôi là người trực tiếp gặp những hoàn cảnh mà không thể nói hết sự khổ cực của những người vẫn có công việc.

    Hãy chịu khó đi xe gắn máy vựơt qua gần 20 km về hướng Bình Chánh, gần quốc lộ 1A,đi ngang tỉnh lộ 10 ,các anh chị sẽ không thể hiểu được một người lao động chân chính ( công nhân ) sống thế nào đâu.!?

    Dù mưa hay nắng họ vẫn đạp xe đi về mấy cây số,vượt qua những đoạn đường mà mùa nắng nước vẫn ngập lên tới đầu gối và hôi thối.
    6 cô gái trẻ từ 18-đến 25 hay hơn ở chung một căn phòng trọ chỉ 16m2,được xây bên những con mươn đầy rác và muỗi,mùa nào các cô gái ấy cũng vẫn bị bệnh phụ nữ,mà phải ăn, tắm,ngũ,vệ sinh trong đó,6 cô gái sử dụng chung rất nhiều đồ dành cho phụ nữ để tiết kiệm,từ cái áo ngực đến cái quần và điều này còn đau đớn hơn đó là mỗi người chỉ có 2-3 cái quần lót,những nhu cầu giữ vệ sinh tối thiểu của một cô gái họ vẫn không có,bữa ăn thì là mớ rau héo,cá gần như ươn,thậm chí không mua được cá của phiên chợ chiều.

    6 cô gái đó là điển hình của hàng vạn lao động VN hiện nay trên khắp đất nước chứ không riêng gì ở SG,có công việc nhưng sống không thua gì trại tị nạn,mỗi người cố gắng đi làm thật nhiều,dù là 12-14 tiếng cũng được,vì như thế họ sẽ đỡ tốn kém nhiều thứ mà vẫn có thêm tí tiền gởi về quê.

    Ít ra ước mơ Mỹ vẫn hiện ra với người lao động chân chính,còn ở đây nơi xứ xở của “thiên đàng”,thì lại không dám mơ ước,dù chỉ là một bữa ăn nghiêm túc hay một cái áo cho ra hồn.

    Nhưng với những cô gái đó,ước mơ có một công việc và cuộc sống như thế họ vẫn cảm thấy đỡ hơn ở quê làm ruộng hay mò cua bắt cá.Thật đau lòng cho những ước mơ như thế.

    Chúc anh chị vui vẻ.

    • nguyenmucar says:

      Thế , thật đúng với rất nhiều chi tiết của cuộc sống người lao đông ở Việt nam, nơi hạnh phúc đứng nhì thế giới còn khổ đau thì hàng đầu của mọi thứ hàng đầu, mọi bất an đều đổ lên đầu người lao động. Dễ hiểu vì sao mà các cô gái có nhan sắc lại yêu thích làm người mẫu để có JOB.
      Hỏi Trời Trời chẳng thấu, hỏi Đất Đất không hay….

    • AST says:

      Anh nói về Bình Chánh (Sài Gòn), tôi xin góp thêm về Hà Nội. Trước tôi có đi viết về đời sống công nhân tại các KCN Hà Nội, thấy cs của họ cũng “rứa rứa”. Giờ cũng chả ó gì khá khẩm hơn khi vệc ít, lương chậm và lại… về quê.

      Có 3 điều cần lưu ý về công nhân (xét trên góc độ đời sống thôi nhé):

      1. Thời gian: Thời gian làm việc nhiều, nhất là khi bị tăng ca (hoặc được tăng ca khi cso việc/ đồng nghĩa có thêm thu nhập). Khi làm việc nhiều, chí ít đỡ khổ hơn không có việc hoặc làm việc cầm chừng vì: Làm thêm tức là thêm thu nhập, thêm tiền chuyên cần, đỡ bữa ăn ở nhà, đỡ tiền giải trí lung tung – thời gian làm việc từ 12-14 tiếng là rất phổ biến.

      Thời gian cho sau khi làm việc: duy nhất là xem ti vi (nếu có ti vi) hoặc ngủ. Bởi đi chơi – ko có tiền. Đi xa, ko có phương tiện, đi đạp xe thì ngại. Ko có thời gian, vì làm cakip phải ngủ để lấy lại sức.

      2. Tiền bạc: Chỗ nào lương khá, dành dụm gửi về quê. Chỗ nào lương kém, ăn còn chả đủ thì lấy đâu (nhà trọ nó bóp, tiền ăn nó đè, …). Chính vì vậy cứ Tết đến nghĩ cái cảnh ko có cả tiền xe về quê mới thấy – công nhân chỉ là “phiên bản” của nông dân mà thôi. Tức là ráo mồ hôi là hết tiền, vì họ cũng từ nông dân mà ra, khi nghề nông ko thể sống mới làm công nhân. Nay chả nhẽ…

      3. Vui chơi: Ơ hơ – hay lại ngủ để mơ về giấc mơ Mỹ nhỉ chú HM?
      Hay đi “làm thêm” như kiểu bạn NgaVoi Nguyen nói về các cô ái miền Tây nhỉ. Thân!

    • Nhunguyen là thành phần công dân của quốc gia được mệnh danh là lạc quan nhất nhì thế giới mà lại đau lòng trước hiện cảnh dân sinh sao ? Anh phải biết vận dụng cái tinh thần vui – lì đó để cảm nhận mặt tức ngực, ý lộn, tích cực của vấn đề. Thậm chí đáng gọi là kỳ diệu, bởi đã lâm vào tình trạng khốn khổ mưu sinh đến tận đáy như thế mà họ vẫn không suy tư, không phản ứng, không đòi hỏi gì hơn mà cứ hàng ngày chịu đựng,chịu đựng, chịu đựng … Thử hỏi có một dân tộc nào “kỳ diệu” đến mức vậy không ! Bầu là “lạc quan” ắt cũng đầy đủ nguyên do của nó …

    • Hiệu Minh says:

      Thật ra, tôi chỉ gợi ra cho bạn đọc phản hồi. Đây là những đề tài khô khan, khó nói, khó phản hồi. Nhưng nhìn số còm (>60) trong một đêm và số hít vài nghìn đủ cho biết là bạn đọc trong blog cũng rất quan tâm

  26. hoian says:

    Điều quan trọng của nước mình hiện nay là tỉ lệ học sinh các cấp bỏ học rất nhiều, lý do phần lớn là thu nhập của cha mẹ bị hạn hẹp, giá cả thị trường gia tăng, học phí mỗi năm mỗi cao, có thể nói cái ăn còn không lo xuể, nên đành đứt ruột cho con mình nghỉ học. Số lượng các cháu nghỉ học càng nhiều, sau này sẽ là nguy cơ lâm vào tệ nạn xã hội càng lớn, gia đình đau khổ, xã hội rối ren, càng đưa đẩy dân ta đến bờ vực thẳm…..Nỗi khổ này không biết đến bao giờ

    • Hiệu Minh says:

      Trong báo cáo WDR cũng nhắc đến việc làm và tội phạm. Nếu không chú trọng vào việc làm cho thanh niên thì rối loạn xã hội cũng từ đó mà ra.

      Cách mạng Ả Rập bắt đầu là do thanh niên bất mãn, thất nghiệp. Khi đội quân này đổ ra đường vì sự bất công thì không có hệ thống an ninh nào cản nồi.

  27. Jobless chỉ đáng sợ đối với dân đen thủi đen thui thôi, chả là cái đinh gì với tầng lớp quan tham nhũng. Đố thấy các “cụ” và con cháu các cụ nhìn thiên đường ra địa ngục khi ăn không ngồi rồi đấy ! Đã sớm biết đống của cải khổng lồ do cướp ngày mà có ăn ba đời chưa hết, thì chớ mong họ thê lương dù thất nghiệp đến trọn đời ! Hehe…

  28. […] Lạm bàn về…việc làm (Hiệu […]

  29. Nước nào cũng vậy, thất nghiệp là nỗi lo và khổ sở của tất cả mọi người. Nhưng riêng cháu thấy, chẳng có nơi nào chuyện thất nghiệp lại ám ảnh, day dứt, đau đớn và sinh ra nhiều hệ lụy như ở vùng đồng bằng sông Cửu Long quê cháu. Đồng bằng sông Cửu Long là một vùng rộng lớn, là vựa lúa lớn nhất nước, hiện nay Việt Nam xuất khẩu gạo đứng hạng thứ nhất sau khi Thái Lan chủ động chậm lại. Tín hiệu đáng mừng. Nhìn vào thứ hạng đó có thể nói rằng người nông dân quê cháu có nhiều việc làm, có tiền, cuộc sống khá hơn nhưng thực tế lại không như thế. Tại sao?

    Việt Nam là đất nước chuyên xuất thô. Khoáng sản, nông sản đều xuất thô hết. Ai cũng biết giá cả xuất thô thì bèo bọt như thế nào. Tại sao các nước khác người ta có thể tinh chế? Có thể chế biến rồi mới xuất khẩu để giá cả cao hơn, phát triển được công nghệ, tạo thêm được bao nhiêu công ăn việc làm cho người dân nước họ còn Việt Nam mình thì không làm được? Các bác có thể trình quốc hội một cái dự án xây dựng tàu cao tốc không mấy khả thi với một số tiền khổng lồ; các bác có thể lên kế hoạch xây dựng 1 cái bảo tàng với số tiền chóng mặt trong khi đang có 1 cái không hoạt động hết công năng. Thế nhưng cái đầu tiến sĩ giáo sư của các bác không thể nghĩ ra cách gì để cho Việt Nam thoát được cái chữ “thô” trong xuất khẩu hàng hóa. Các bác hô hào công nghiệp hóa hiện đại hóa bao nhiêu năm nay rồi nhưng thực tế là VN vẫn là một đất nước nông nghiệp. Thế thì tại sao không đầu tư vào đó một cách thiết thực để nông sản VN không còn chịu tiếng “thô”?

    Người nông dân cắm mặt trên đồng, mong ngày bội thu, nỗi vui chưa được mấy ngày thì lại lo rớt giá. Mà cái chữ “rớt giá” này lại cứ như là “định mệnh” gắn chặt với những người nông dân khốn khổ. Năm nào cũng bị cảnh tư thương chèn ép giá lúa. Thóc đầy nhà nhưng các bác còn bận nghiên cứu, đâu có chịu đi mua cho dân. Miền Nam 2 mùa mưa nắng, không có chỗ chứa thì thóc bị hỏng, rồi còn phải trả tiền phân bón, trả tiền công, trả tiền thuê máy móc, v.v. ai mà ngồi chờ các bác được? Biết là tư thương ép giá nhưng người nông dân buộc phải bán vì không chịu nỗi cái nợ thúc giục xung quanh. Xong, các bác ngồi rung đùi kêu: “tại nông dân ngu, không chịu chờ”. Người làm vườn thì cũng không hơn, được mùa mất giá, lại còn bị trái cây Trung Quốc giá rẽ tràn lan bóp ngạt. Đất đai bị lấy cho quy hoạch này, công trình kia, sân golf nọ… Làm nông thì cũng không khá lên được mà mất đát thì càng chết. Thanh niên nông thôn đổ xô đi các thành phố lớn làm đủ nghề để kiếm sống. Mà có phải ai cũng kiếm được đâu. Công ty xí nghiệp thì trả lương công nhân với đồng lương “không đủ để tái tạo sức lao động”. Đi xuất khẩu lao động thì gặp đủ thứ tai ương, lừa gạt, trong đó có cả chuyện nhà cung ứng lao động ở VN không xem xét kỹ, ký bừa hợp đồng với bên đối tác để cho công nhân VN phải chịu đồng lương rẽ mạt. Con gái thì cắn răng đi lấy chồng ngoại vì muốn lo báo hiếu cha mẹ. Các cô bị khinh khi đủ đường, bị bêu rếu, bị làm nhục. sang xứ người có mấy cô được đối xử tốt và hạnh phúc đâu. Cô nào không chịu lấy chồng ngoại mà mong kiếm được đồng tiền lo cho cha mẹ cái nhà, lo cho em ăn học thì chỉ có nước đi phục vụ quán bia, nhà hàng, vũ trường, massage hoặc bán thân.

    Cháu, người miền Tây, sống ở đất Hà thành, tiếp xúc với các anh trai Hà Nội, các anh hay nói: “Gái miền Tây hay đi làm massage. Anh đi chỗ nào cũng gặp.”. Đau lắm! Nhưng phải chấp nhận đó là thực tế. Họ nói: “các cô gái miền Tây lười lao động nên mới ham lấy chồng ngoại và đi làm massage, bán thân kiếm tiền.” Cháu không buồn tranh cãi vì cãi với những cái đầu đất thì cãi làm gì? Tuy nhiên, với những người thiển cận thì không có chuyện được cháu tôn trọng và gặp mặt lần sau. Cháu chơi với rất nhiều hạng người trong xã hội. Bạn cháu cũng không ít đứa phải đi làm cái nghề bị xã hội lên án nhưng trong mắt cháu họ vẫn là những người phụ nữ cao đẹp. Họ vì gia đình mà chịu nhục nhằn thân xác. Họ bán cái họ có chứ không ăn cắp của ai. Tư cách của họ còn cao đẹp hơn mấy lần những thằng tai to mặt lớn ăn cắp tài nguyên đất nước. Họ cao đẹp hơn những thằng vẽ dự án để kiếm chác từ các dự án công trình. Họ cao đẹp và biết tự trọng hơn những thằng tham nhũng làm giàu trên mồ hôi nước mắt và máu của nông dân. Thế nhưng những thằng đấy thì được ăn ngon mặt đẹp, đi xe siêu sang, nhà to chức lớn, được người đời kính trọng gọi bằng ông, thưa ngài. Còn những cô gái chỉ bán cái của mình, không ăn cắp của ai thì bị gọi là “con đĩ”.

    Biết đến bao giờ mới có sự thay da đổi thịt? Biết đến bao giờ những nhà hoạch định kinh tế có cái nhìn xa rộng và có tâm có tài để cho quê hương cháu bớt những nỗi đớn đau?

    Với cái nhìn cá nhân, cháu viết còm này chưa được sâu sắc. Mong cô chú chỉ dạy.

    Cháu cám ơn chú Hiệu Minh.

    • Hà Linh says:

      NgaVoiNguyen kể chuyện những người nông dân bị tư thương ép giá nông sản , thấy tội họ quá , những người nông dân xứ mình thật đơn độc và có lẽ là đứng ở tầng thấp nhất. Họ thuộc giai tầng chịu sự tác động khắc nghiệt nhất của các chính sách bất cập.
      Cầu mong mưa thuận gió hòa…cho người nông dân đỡ khổ em nhỉ? mong cho một ngày quyền lợi người nông dân được bảo đảm hơn.

      • Dạ. Nông dân khổ lắm chị. Bị chửi “ngu” hoài à. Có sống cùng thì mới hiểu được họ khổ như thế nào. Nhiều người ngồi cao rồi ăn như hổ, nói hay như vẹt chứ có hiểu được nỗi khổ của người nông dân đâu. Có vị giáo sư tiến sĩ nghiên cứu về thói hư tật xấu của người Việt (em quên mất tên ông rồi, bài có đăng trên Tuần VNnet, chắc là cô Dung nhớ) còn đổ hết mọi tội lỗi, mọi thói hư tật xấu của người Việt cho người nông dân, cho nền nông nghiệp… Xin lỗi, hổng biết các bác ấy ăn cái gì mà lớn lên nữa?

        Nhọc lắm!

        • CT says:

          Có lẽ bạn nhầm !
          Chắc là ông ấy nói văn hóa chúng ta xuất phát từ nền văn hóa tiểu nông nên mang nhiều điểm xấu xí. Thói xấu xí của người Việt không chỉ có ở người nông dân bạn ạ.

        • Thân gởi CT! Đây là bài của ông Vương Trí Nhàn. Voi có bệnh hay quên, rất khó khăn trong việc nhớ được tên người và ngày tháng, con số. May là bài này mình cũng có 1 cái còm khá dài trên trên blog của chú Alan nên mới nhớ được. Tìm mãi mới gặp nè!
          http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/thc-phm-ci-bn-cht-nhn-danh-mu-sinh.html

        • mười tạ says:

          Voi thân,
          phán bừa thì dễ, nhưng chẳng ích chi,
          đây là trang của nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, mời Voi xem:
          http://vuongtrinhan.blogspot.com/

        • CT says:

          Có một sự thật là người Việt ta nhiều thói xấu. Nông dân có thói xấu của nông dân. Thị dân có thói xấu của thị dân. Nhưng có một điều đáng buồn hơn là hễ ai lên án những thói xấu đó đều bị phản ứng mạnh mẽ.
          Tôi tin người quê bạn Ngà rất tốt. Nhưng người vùng quê khác cũng chưa tốt lắm đâu. Chuyện trồng rau, nuôi gia cầm cho mình thì không phun thuốc sâu, không cho ăn thức ăn nhiều độc hại còn để bán thì làm ngược lại, Ai cũng biết mà bạn Ngà ơi.

        • CÙI BẮP GẶM DỞ says:

          Mấy ổng ăn đất, ăn dự án, ăn công trình khoa học………vì mấy ổng là GSTS( Gà sống thiến sót) nên tiếng gáy (phát biểu, bài viết) nghe rất lạ, nó không kêu ò …ó….o… mà là te…te…téc…..tè…..è….ở vn hiện nay khổ nhất là nông dân, thiệt thòi nhất cũng họ, bị đổ thừa nhiều nhất cũng là nông dân,…túm lại nông dân bị coi như cái bị bông để người ta chút vào đó mọi thứ .

    • Tantruonghung says:

      Bạn NgaVoiNguyên là thanh niên miền Tây Nam Bộ tâm huyết viết hay và đúng. Nhiều người bằng cấp đầy mình sống ở những nơi gọi là môi trường trí thức song suy nghĩ chắc chắn không được như bạn. Còm dài nhưng đọc không thấy thừa một ý nào.

    • Vũ Tuấn says:

      Hoan hô NgaVoi Nguyên , comment quá sâu sắc . Chú khoái nhất đọan : ‘”Họ bán cái họ có …con đĩ ” . Phải chi lớp trẻ bây giờ đừng thực dụng quá mà đều có những suy tư như cháu thì đất nước này vẫn còn hy vọng lắm . Cám ơn cháu

      • Cháu cám ơn chú Vũ Tuấn đã động viên. Cám ơn Tantuonghung!

        Chú Hiệu Minh luôn đưa ra vấn đề nóng, thực tiễn và bức xúc trong xã hội. Cháu là người phải trải qua hết các kiểu tìm việc, thất nghiệp, cầm tấm bằng trên tay mà không có tiền để chạy. Cháu là người bị gạt bởi chính công ty xuất khẩu lao động, bơ vơ xứ người. lang thang, đói vàng mắt mà không dám kêu than với gia đình một tiếng, không bao giờ tâm sự với bạn bè vì sợ gia đình lo lắng thêm…(Chuyện này giờ cháu mới dám kể). Giờ, cuộc sống, công việc ổn định, có thể tận hưởng cuộc sống, có thể làm từ thiện để trả ơn cuộc đời nhưng cháu không thể quên được những ngày khốn khổ. Chú Hiệu Minh đưa bài này ngay đúng nỗi đau của cháu nên cháu nghĩ gì viết nấy, rút ruột ra mà viết. Chỉ có ở đây, trên blog của chú HM cháu mới có thể viết ra được những gì mình nghĩ. Với gia đình cháu còn không nói được những chuyện này.
        Cám ơn chú Hiệu Minh. Cám ơn các cô chú!

        • Hà Linh says:

          Cảm ơn NgaVoi Nguyen đã sẵn lòng chia sẻ những điều tâm huyết!Mừng em đã được yên bình, đầy đủ hơn nhờ kiên cường của chính em. Mong là từ đây em sẽ được vui nhiều, đón chờ những điều đẹp đẽ, hạnh phúc của cuộc đời !

    • mười tạ says:

      hầy,
      ngày xưa có người ngồi khóc chờ Bụt hiện lên hỏi,
      ngày nay vẫn chờ ai đó đến đổi vận số mình,
      hầy a,

    • Lê Nguyên says:

      Ra nhập vê- kép – tê- ô (WTO)
      Xuất tinh thì ít xuất thô thì nhiều …
      ( Bảo Sinh)

      • Xôi Thịt says:

        Trước tôi quen một bác chuyên ép tinh dầu húng (basil) để xuất khẩu. Có lần bác khoe “Tháng nào anh cũng xuất tinh …”

    • Hiệu Minh says:

      Cháu viết hay và tâm huyết với người nghèo. Đọc thấy rất thật, đi vào lòng người.

    • Kim Dung says:

      Cô rất chia sẻ với Ngà Voi: Ko phải cô gái nào bán thân cũng xuất phát từ nghèo đói, bị bần cùng. Mà cũng có nhiều cô đua đòi, lười biếng nữa, muốn kiếm tiền nhanh mà ko phải học hành, lao động.

      Nhưng điều Ngà Voi so sánh ở đây là về những giá trị gây tổn thất cho quốc gia, giữa những kẻ chuyên bán tài nguyên đất nước làm giàu cho mình, gia đình mình, nhóm lợi ích mình, với những kẻ thân cô thế cô chỉ bán cái ‘tài nguyên” của họ mà thôi.

      Vì thế mà một bên là những kẻ đáng căm phẫn, vì nó đạo đức giả. Và khó có thể thay đổi được nhân tính họ. vì họ lợi dụng ngay những điều kiện xã hội tạo ra (vị thế quyền lực), trong khi bổn phận lẽ ra phải dẫn dắt cộng đồng, vì cộng đồng.

      Một bên là những kẻ đáng thương, và đáng chê và có thể thay đổi nếu giáo dục và xã hội tạo cho họ cơ hội thay đổi..

      Và nếu vậy, thì tư cách của những kẻ có quyền thế, lợi dụng vị thế đáng lên án hơn nhiều.

      Điều này, cô cũng cần nói lại với HH_ SG, để hiểu rõ hơn ý của Ngà Voi

      • Cám ơn cô Kim Dung. Đúng là cháu còn nhỏ nên có nhiều vấn đề nghĩ được mà viết không được, cộng với việc đặt quá nhiều cảm xúc vào bài còm. Bức xúc quá nên cứ thế gõ ra rồi post lên luôn nên không diễn đạt được hết ý, không rõ được ý muốn nói, chưa xúc tích, cô đọng được vấn đề. Đọc lại mới thấy còm dài thấy ớn! Hehe.. Tốn đất nhà chú Minh!

  30. AST says:

    -Hôm nay đọc được 2 bài hay của chú HM và http://www.vanhoanghean.com.vn/nhung-goc-nhin-van-hoa/nhin-ra-the-gioi/5228-tim-hieu-thuc-chat-tinh-trang-nguoi-ngheo-o-my.html

    Thực tế câu chuyện việc làm đang trở thành vấn đề cơ bản của tất cả các nước. Trong đó lực lượng thanh niên – lao động chủ lực mà không có việc làm thì ắt hẳn sẽ nảy sinh rất nhiều tiêu cực. Trương Gia Bình (TGĐ FPT) đã từng nói với hàng ngàn sinh viên năm 2005, vấn đề cơ bản của sinh viên
    là “Việc làm, việc làm và việc làm”.

    Để có tiền, phải có việc làm. Để có việc làm, phải học. Để có thể đi học, phải có tiền. Để có tiền, phải đi làm. Cái vòng luẩn quẩn ấy nó lại rất logic và… luẩn quẩn. Sở dĩ logic là vì, con cái muốn được đi học thì bố mẹ phải có tiền. Khi mình muốn có tiền thì phải đi làm (học rồi làm/ hoặc có thể ko qua trường lớp đi làm ngay). Có tiền rồi lại phải đầu tư cho con cái của chúng ta… đi học=> có thể gọi là vongòng tuần hoàn thay vì luẩn quẩn.

    -Trên diễn đàn HM có rất nhiều tri thức, nhà quản lý và chuyên gia. Cái HM nói, khơi ra được mọi người đều muốn comment là cái tài của chủ nhà. Nhưng riêng chủ đề này, cháu đang mong các còm sĩ cho ra những giải pháp cho vấn đề việc làm ở VN, ở mọi lĩnh vực hoặc phân tích sâu 1 lĩnh vực cho mọi người cùng bày tỏ.
    Đơn cử với giáo viên, chủ đề việc làm và thu nhập với họ không mới và bài viết này cũng không có gì mới (http://tuanvietnam.net/2012-10-24-thua-ca-giao-thu-). Nhưng cái tid và những gì người viết so sánh với tiền nhân thì khiến nhiều người… rất đau nếu có lương tri và nghĩ cho đất nước.

    -Vấn đề việc làm đối với thanh niên VN hiện nay rất đau đầu. Chính vì khoongc ó việc làm mới sinh ra tệ nạn và những chuyện đau lòng do đạo đức xuống cấp. Không có việc dẫn đến nhàn cư vi bất thiện.

    +Nhàn rỗi sinh ra uống rượu, nói phét và giết thời gian bằng cách kiếm con chó nhà hàng xóm về xơi. Ban đầu là vậy, sau thành cẩu tặc.

    +Không việc làm, hoặc việc làm bấp bênh, thu nhập không ổn định thì cứ chiều chiều lại đi “cấy” để mong gặt ngay. Dù không có số liệu chính thức, nhưng sàn lô đề (chưa nói cá độ bóng đá) hiện lớn gấp hàng ngàn lần cái sàn chứng khoán đang ngắc ngoải hiện nay.

    +Không việc làm hoặc có việc nhưng làm bị chậm tiền hoặc lương thấp dẫn đến suốt ngày la cà quán nước, quán nhậu dù trong giờ hành chính. Vậy là các bàn cờ tướng giết thời gian ra đời (chưa nói chơi game trên mạng…).

    +….

    Nguy hại nhất, không việc làm, không được học hành, không có định hướng tương lai cuộc đời. Thanh niên dễ rơi vào vòng lao lý vì những lí do hết sức vớ vẩn. Ngồi không, có ai đi qua “nhìn đểu”, vậy là có án mạng. Thử hình dung, lực lượng thanh niên – sức trẻ ấy để làm ra của cải vật chất, sức trẻ ấy để bảo vệ Tổ quốc, sức trẻ ấy là niềm kỳ vọng của gia đình và cả dân tộc đang đắm mình trong ma túy đá, rượu, lô đề… thì đất nước sẽ ra sao?

    =Vodanh nói: Cụ HM viết bài về hiện tượng khi đã vào biên chế rồi không lo mất việc ở ta đi.

    Thực tế, không phải tất cả đâu. Thân!

  31. Toiday says:

    Nhiều em sang làm việc hăng say hơn bình thường nên việc quan trọng là sang học thì sao nhãng, nợ môn nợ điểm , lại phải về quê tìm Jop

    • Toiday says:

      Mấy câu này định Reply với chị Hà Linh

    • Hà Linh says:

      mình cũng biết những trường hợp như vậy bạn à, cũng có những em hăng say làm kiếm tiền, chẳng chịu học…có lẽ do mục đích của mỗi người khác nhau,và đó không phải là điều mình muốn nói đền, mình đang muốn đề cập đến trong một nền kinh tế phát triển, cơ hội việc làm nhiều hơn , đưa đến cho con người nhiều vận hội để thay đổi vì điều tốt đẹp hơn. Và thực tế mình thấy nếu các em thật sự đã xác định đi học để nâng cao kiến thức thì vừa gắng hoàn thành việc học và tranh thủ làm thêm để trang trải mà không làm phiền đến gia đình, và đấy là những tấm gương nghị lực, tự chủ mà mình ngưỡng mộ.

  32. […] Lạm bàn về…việc làm (Hiệu […]

  33. vô thường says:

    Chỉ việc xây Vinabaotang rồi bỏ tất cả vào là xong, bên ngoài nhờ mông má, sơn phết. Nếu lỡ tràn ra vì nhiều thì cùng lắm…nhận lỗi. Chiến thắng dẻo gian là cái chắc. Huhu.

  34. Tịt mù says:

    Hihi, vậy ở VN mất job cũng chả sao, luôn luôn là “thiên đường” 😆
    Nói vậy chứ hem còm nữa đâu, coi chừng bị mất việc là toi.

  35. vhlinhdesign says:

    Cho em xin bài sang FB ạ. Cảm ơn anh.
    Nói được những điều to tát bằng cái giọng dí dỏm giản dị đâu phải dễ. 🙂 🙂 🙂

    Hậu tạ anh bằng “Thói quen” của những người chẳng bao giờ lo thất nghiệp nhưng cũng chẳng biết “nghiệp” thực sự của mình ra sao và đang ở đâu nhé. 🙂

  36. Sóc says:

    Tự nhiên nói chuyện ngoài lề: đọc entry này của chú , Sóc thương anh Hai Sóc quá.
    Ông ấy không cho viết về mình, nhưng giá như có thể viết được ….

  37. Vô danh says:

    Cụ HM viết bài về hiện tượng khi đã vào biên chế rồi không lo mất việc ở ta đi.

  38. Hà Linh says:

    Tem nữa!
    Anh CUa nói về mất job em thì lại vừa vui mừng vì một em du học sinh sang học đã tìm được việc làm thêm ! Em vừa mới sang thôi, nhưng tích cực và chủ động mọi thứ để làm sao học thật tốt. Là con nhà nghèo, em nỗ lực làm việc để có thể có chút tài chính cơ bản để được chấp nhận học. Em sang đây hầu như với hai bàn tay trắng và ý chí, nghị lực tràn đầy. Mục tiêu là kiếm việc làm thêm vừa đủ để trang trải học hành, học vẫn là quan trọng nhất, nhưng em tự mình lo cho mình. Khi em ấy báo” chị ơi, em được nhận vào làm rồi, em là buổi sáng và buổi chiều đi học”. Có việc là đã có hy vọng và cơ sở để cho mơ ước của em rồi.Em vui vẻ kể ông chủ hãng nơi em làm việc rất có cảm tình với các sinh viên đã từng làm ở chỗ ông, họ đều luôn vui vẻ và đầy nỗ lực phấn đấu làm việc tốt, không sao nhãng học tập. Thậm chí có những người từ làm bán thời gian đã vươn lên thành trưởng chi nhánh.
    Cơ hội việc làm và những đảm bảo nhất định về an sinh xã hội cho người lao động, thật là quan trọng.Mong sao cho đất nước mình cải thiện về kinh tế, tạo thêm nhiều cơ hội làm việc cho người lao động,và cũng có những cơ chế giản tiện hơn về an sinh xã hội cho người đang tìm việc.

    • CÙI BẮP GẶM DỞ says:

      Ở VN hiện nay dù có Job thì đời sống người lao động cũng vẫn là địa ngục. Với CP luôn kiên định XHCN (Xuống hố cả nước) thì mong ước của HL sẽ mãi chỉ là ảo mộng mà thôi. Hiện nay tình cảnh của giới lao động ở VN đang hết sức bi đát , nếu các bạn được chứng kiến cảnh những công nhân tan sở sau 12 g làm việc quần quật, mệt mỏi bơ phờ, ghé vôi bên đường mua mớ rau héo úa, vài con khô mặn chát, hay những con cá ươn thối nhỏ như ngón tay, được ướp với u rê………không biết các bạn mong chờ gì ở cái chế độ CSVN này.

      • Hà Linh says:

        nếu Cùi bắp gặm dở nói vậy thì mình cũng muốn nói về những người nông dân mất ruộng đất-mất công cụ lao động của bản thân và gia đình họ ..Trong khi cơ hội việc làm đã không có nhiều, thu nhập quá ít ỏi rồi, thì những dự án không khả thi về cơ hội việc làm cho những người dân có ruộng đất ở trong khu vực bị cưỡng chế lại bổ sung thêm vào đội quân thiếu việc làm những người nông dân ngày hôm qua còn yên ổn cấy cày, ngày hôm nay hay biết đâu ngày mai sẽ chơ vơ…

        • nguyenmucar says:

          Thế mới xuất hiện nhiều ” nhà thơ” cỡ Hoàng quang Thuận , rồi tiếp đến là các CÒM SĨ….Hề…hề…
          EM SO RY các bác ạ…

  39. dangminhlien says:

    Bài hay và trí tuệ!
    Hồi lâu rồi, tôi được xem 1 phim Nhật nói về 1 anh chồng bị thất nghiệp, phải để vợ đi làm gái bán hoa
    Cho nên đúng đây là vấn đè toàn cầu

    • Hà Linh says:

      Đúng vậy bác dangminhlien à, ngay ở Nhật cũng vậy thôi, khi một người, nhất là người chồng, người cha trong gia đình vốn dĩ là lao động chính mà mất việc thì đúng là thảm họa!
      Thỉnh thoảng cháu cũng xem những phóng sự về chuyện người thất nghiệp, cũng có những người làm cha làm mẹ phải gửi con cho ông bà nuôi để đi đến những nơi xa tìm việc làm.Dù ở nước Nhật, cơ hội việc làm nhiều hơn, nhưng không phải là không có những trường hợp khó khăn như thế huống gì ở những nơi mà cơ hội việc làm ít hơn, xin việc lại còn dựa vào nhiều yếu tố có khi là oái oăm nữa.
      bởi vì thất nghiệp là mối lo của mọi người, vậy nên ở đây, mọi người luôn phải chi tiêu có kế hoạch, phòng những khi đó. Thu nhập của người làm công ăn lương nói chung mọi cái theo luật, minh bạch, rõ ràng rồi, không có những khoản thu nhập ” từ trên trời rơi xuống” hay cậy nhờ được ai hết, vậy nên mọi gia đình thường lên kế hoạch chi tiêu, đóng các loại bảo hiểm rất chặt chẽ đầy đủ là vậy…

  40. Toiday says:

    Chả biết Tem có kịp không

%d bloggers like this: