Cái làn ranh mong manh sương khói

Đồ dối trá. Ảnh: Internet

HM Blog. Bài viết của bác Nguyễn Minh Nhị, cựu Chủ tịch tỉnh An Giang. Bài viết dưới 1000 chữ, không ngờ Chủ tịch tỉnh mà viết xúc tích thế, ngắn gọn rất hợp với blog. Xin cảm ơn bác và KTS Trần Thanh Vân đã gửi email bài này. 

Công luận đang lên án và báo nguy về hiện tượng giả dối (nói dối – nói dóc) đang làm lung lay nền tảng đạo đức xã hội.

Báo Tuổi trẻ hỏi ý kiến tôi về việc nầy. Tôi từ chối vì tự thấy mình cũng từng có “nói dối”. Sau khi “từ chối”, tự nhiên tôi thấy đó là lý do có những dòng sau đây.

Nói dối có nguồn gốc xã hội sâu xa hàng ngàn năm, xuất phát từ phản ứng tự vệ của con người trong ngàn năm bị kẻ thù tàn bạo, nham hiểm và đầy giả dối đang tiến hành đồng hóa dân tộc ta. Không nói dối làm sao tồn tại để phục hồi dân tộc – quốc gia cuối thế kỷ thứ X đầu thế kỷ XI.

Dưới chế độ thực dân, đế quốc dân ta lại tiếp tục nói dối để tự bảo vệ bản thân, bảo mật tổ chức. Nói dối với kẻ thù, với người quen mà mình chưa tin là “nói dối lành tính”, nói dối do hoàn cảnh như trời đang mưa lại xuất hiện sương mù để dự báo sẽ có nắng ráo. Đó là “Dóc phản vệ”.

Nói dóc với kẻ thù thì cũng dễ nói dóc với người khác, kể cả người thân. Đó là điều dễ hiểu.

Thời bao cấp, nhà ăn thịt gà nhưng sợ hộ bên cạnh biết sẽ nhận xét nên mới có việc dùng kéo cắt thịt thay vì để trên thớt dùng dao chặt thịt. Bây giờ quen rồi, dùng kéo cắt thịt, làm cá … đâm ra tiện lợi. Đó là “phản ứng phụ” của liều thuốc “phản vệ” không có gì lạ.

Cái lạ và đáng suy nghĩ, báo nguy là trong chế độ ta, những cái giả dối từ lời nói đến việc làm bắt nguồn từ thượng tầng chi phối.

Trong cải cách ruộng đất ở miền Bắc trước kia, không có địa chủ theo qui định phần trăm trên đầu nông hộ cũng phải “tìm” cho ra tên cụ thể cho đạt chỉ tiêu.

Thi đua là yêu nước, nhưng vì muốn mình yêu nước nhiều hơn người khác thì phải tô hồng, vo tròn (nói dối) thành ra thi đua trệch hướng hoài mà gò lại không được.

Bộ giáo dục từ “nói không với bịnh thành tích” thì thi tốt nghiệp phổ thông năm ấy chỉ đậu 50 – 70%. Lại thi đua, tăng dần lên, năm nay đạt từ 90 đến 100% (?). Học bổ túc, học tại chức làm gì bằng học phổ thông, học chánh qui. Vậy mà bằng nào cũng có gía trị như nhau.

Trong hoàn cảnh chiến tranh hay khi dân ta mới thoát nạn mù chữ thì chủ trương và chánh sách ấy hoàn toàn phù hợp.

Thế hệ ấy (ông, cha) nay không về hưu thì cũng thành thiên cổ, vậy mà con cháu tiếp tục làm vậy nữa thì trách sao nó không lùn xuống so với ông cha chớ đừng nói với hội nhập với người ta ở thế kỷ XXI.

Cơ quan chủ trương có thể bảo lưu và buộc các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước thực hiện việc “san bằng trí tuệ” nầy, nhưng anh thu nhận được bao nhiêu lao động, số còn lại ai thu. Mà ngay như đã có tỉnh, có cơ quan họ chủ trương công khai ( nhưng phần nhiều là bí mật) là không tuyển số đó vậy mà cũng chưa thức tỉnh.

Bác Nguyễn Minh Nhị.

Còn doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài thì cái bằng tốt nghiệp đối với họ chỉ là “chứng chỉ” để vào cửa phỏng vấn hoặc thử việc thôi.

Có tin ở Bình Dương công khai không nhận lao động 4 tỉnh Bắc Trung bộ nghe đau lòng quá nhưng bắt tội doanh nghiệp được không?

Còn nạn bằng giả làm sao mà chấm dứt được ít nhất là trong mười năm tới, khi mà qui hoạch cán bộ phải có mấy bằng mới đủ chuẩn, mà bằng nào cũng có giá trị như nhau.

Bây giờ lợi dụng “kinh tế thị trường”, nói dối đi đôi với làm dối thì hốt bạc vô biên nên biết bao dự án gây thiệt hại ngân sách, tàn phá môi trường, đánh vào lòng dân rất thê thảm.

Đây thật sự là những “đám khói đồng” do người đốt chớ không phải là “màng sương mù” như nói trên.

Một hiện tượng hai bản chất như hai số giống nhau nhưng mỗi số mang dấu + (dương) – (âm) khác nhau. Cái lằn ranh mong manh giữa sương và khói ấy nếu không sớm nhận ra thì “khói đốt đồng” sẽ ngày càng đen kịt che hết ánh sáng mặt trời, mầm đạo đức sao còn đất sống?.

Cái làn ranh mong manh ấy chỉ có cấp vĩ mô mới có quyền nhận ra và mới có quyền điều chỉnh. Mọi quan hệ xã hội và gia đình: cha con, thầy trò, anh em, bạn bè, cấp trên cấp dưới… đếu theo hướng điều chỉnh đó.

Nếu ai cũng tự kiểm thấy mình có ít nhất một lần nói dối thì cũng không nên đổ lỗi dần lân, nào là do nhà trường, do gia đình, do xã hội…Đều đúng cả, nhưng theo tôi là không trúng.

Vì không trúng nên bao nhiêu liều thuốc đặc trị rồi, con bệnh càng lờn thuốc nên càng ranh ma hơn như “cải cách giáo dục” mấy lần rồi mà Hội nghị TW 5 vừa rồi chủ trương “phải đổi mới toàn diện và triệt để”; học tập Bác qua mấy nhiệm kỳ đại hội rồi mà sao người không làm theo Bác “bị lộ” càng nhiều hơn để Hội nghị TW 4 phải ra Nghị quyết đánh động toàn Đảng, toàn dân?.

Tác giả NGUYỄN MINH NHỊ

Long Xuyên, ngày 10/10/2012.

136 Responses to Cái làn ranh mong manh sương khói

  1. A Qua says:

    Năm nay, thấy trong ngành ngân hàng dấy lên phong trào từ nhiệm và đa phần người từ nhiệm đều nói dối lý do nhường ghế của mình:
    Bác Trần Xuân Giá, từ nhiệm với lý do đưa ra là vấn đề sức khỏe. Hai ông phó của bác Giá là Lê Vũ Kỳ, và ông Trịnh Kim Quang từ nhiệm với lý do cá nhân.
    Phong trào từ nhiệm lan rộng tới ông Phạm Trung Cang, và gần đây là ông Đặng Văn Thành và lý do họ đưa ra vẫn chỉ là lý do cá nhân và sức khỏe.
    Không ai nói thật ra rằng “chúng tôi từ nhiệm bởi vì chúng tôi sắp bị mời làm người đương thời của nợ xấu…”. Không biết mấy người này quan niệm nói dối không nguy hại để cứu nguy sự đổ vở của thị trường chứng khoán hay sao?

    • Ngứa mồm says:

      Đó là cách nói dối mà các nhà chức trách mớm cho. Nếu nói sai sẽ bị phạt nặng hơn.

      • Sóc says:

        Ôi các bác. Xưa nay khi ng ta thôi việc hay bị sa thải, thì có ai nói thực chất nguyên nhân đâu, đều nói vì lý do cá nhân, sức khoẻ. Công ty nào chẳng vậy.

        • A Qua says:

          @ Sóc: À, thì ra là nhiều người nói dối như thế khi bị sa thải, bị buộc thôi việc…nên thành thói quen chứ không phải duy nhất một người nói dối nhiều lần thành quen.

  2. Còm muộn! Cám ơn bài viết của chú Nhị. Cám ơn chú Hiệu Minh và các còm của các cô chú!

    Đọc bài này, nhìn cái bảng vote và các comment làm Voi suy nghĩ về mình nhiều lắm. Voi vote mục 4, “nói dối vô hại”. Lời nói dối vô hại này Voi nói thường xuyên luôn. Ví dụ: mẹ gọi điện hỏi công việc dạo này có mệt lắm không con? thì phải trả lời dạ, con không mệt, công việc có gì đâu…, mặc dù lúc đó đang đứng bếp nóng, tay chân bủn rủn. Gặp đứa bạn khó khăn bất chợt, gom hết tiền trong túi đưa nó, nó hỏi thế mày còn tiền xài không? lại nói, tao là “đại gia” mà, lo gì! nhưng lát sau phải xin thằng bạn khác 20 ngàn để gặm ổ bánh mì! :-). Hoặc giả có ai đó làm mình tổn thương (không nghiêm trọng), người ta biết lỗi, xin lỗi thì, không có gì, không có gì! mặc dù trong bụng vẫn còn hơi buồn buồn!… Cứ thế, có biết bao nhiêu lần mình nói dối trong cuộc sống? Không nhớ nổi nữa!

    Đọc bài này, thấy băn khoăn quá! Không biết là lời nói dối vô hại nhưng được lặp lại quá nhiều lần có tạo cho mình thành một thói quen? Đến một lúc nào đó mình trở thành kẻ nói dối nguy hại không ta? Hic. Nhưng nếu nói thật mà làm người khác lo lắng hay đau buồn thì có nên nói thật không? (Voi không nói đến chính trị hoặc công việc vì trong công việc thì Voi biết phân biệt và không nói dối). Chỉ là cuộc sống, với người thân, bạn bè Voi hay nói dối vô hại như vậy thôi. Đọc bài này xong, Voi ngẫm lại mình, thấy sợ sợ! Không khéo sau này thành người nói dối quen mồm thì chết!

    Mong cô chú, anh chị chỉ dạy!

    • Hà Linh says:

      trường hợp như NgaVoi nêu lên là theo như bọn chị hay đùa ” nói dối mà có lợi cho cách mạng thì cũng được” đó em à, cũng có thể đôi khi em cứ nói là ” con cũng hơi mệt nhưng lát con nghỉ ngơi thì sẽ qua thôi mẹ à”, chị nghĩ người mẹ tinh ý lắm và là mẹ của con nên em hãy tin là dù em nói là không mệt thì mẹ nghe giọng nói của em và có thể hình dung ra công việc của em nên mẹ vẫn hiểu em nói tránh đi cho mẹ yên lòng. nhưng chị nghĩ nếu người bạn nào đó của em sau khi nhận tiền của em mà biết em phải xin người khác 20 ngàn để gặm ổ bánh mỳ thì có lẽ bạn ấy sẽ áy náy( dù biết lòng em thương bạn vô hạn), giúp bạn ấy nhưng cũng làm sao để bạn yên lòng thì k phải bằng cách nói dối vậy mà chị nghĩ em cứ đưa cho bạn, nhưng rút lại một chút ” để mua xăng” chẳng hạn..nhưu thế bạn sẽ yên tâm hơn…
      chị thì chị tin là với bản lĩnh của em thì em sẽ biết giới hạn nói dối của mình đến đâu, sẽ không có chuyện em nói dối những gì làm đau lòng người khác, nhưng mà đôi khi hãy để người khác được làm bờ vai cho em tựa một chút- cũng là một cách làm cho bạn mình thấy hạnh phúc khi được tin cậy, sẻ chia…
      những băn khoăn của NgaVoi thuộc về tâm lý trong các quan hệ xã hội thân thuộc thì chị nghĩ khác hơn trong quan hệ quản lý..và chị tin là nhiều người làm như vậy, chẳng hạn chị mà cãi nhau với chồng, có buồn thì khóc với bạn chứ không bao giờ khóc hay nói cho mẹ vì sợ mẹ lo- không nói luôn ấy chứ không nói dối.

      • Dạ, chị HL. Em cám ơn chị!

        Em nghĩ mình phải sửa dần đi, giống như cách chị dạy. Chứ giờ em nói dối nhiều quá! Xấu hổ quá! Em cũng sẽ học cách tựa vào bờ vai ai đó một chút. Tự lập sớm có cái hay mà cũng có cái dỡ ghê, chị nhỉ!

      • Tịt mù says:

        Ô hô… ông phóng viên
        Hỏi gì mà hóc búa
        Ai chưa từng nói dối?
        Dù chỉ là một lần

        Cuộc đời lắm gian truân
        Lòng người thì sâu thẳm
        Hãy chân thành mà sống
        Sợ gì người dối gian

        Lừa nhau được một lần
        Là mất nhau mãi mãi…

        (Voi thuộc dạng chờ người khác lừa ấy chị Hà Linh ạ, chứ ai mà lừa nổi Voi) 😆

        • Hihi.. Chết cười với anh Tịt Mù! Anh hãy đợi đấy! Rồi anh sẽ chết với Voi! Nói thiệt đó!

        • Kim Dung says:

          Anh Tịt Mù, ảnh “chít” trong lòng một ít rùi, Voi ạ 😛

        • Tịt mù says:

          Tịt mù mới phát hiện ra tại sao cái lỗ mũi Voi dài rồi 💡

        • Xí.i.iii…! Anh bật đèn sáng trưng cứ như là tìm ra chân lý ấy! Mũi Voi dài là do cấu tạo tự nhiên nó thế chứ bộ! Có phải nói dối nhiều mũi Voi mới dài đâu?! Anh Tịt Mù chỉ giỏi ăn hiếp Voi thôi! huhu..

        • Nhu Nguyen says:

          Gỏi anh chàng Tịt Mù đẹp trai,thông minh,vui vẻ.

          Tịt mù cố lên,cố lên..
          Tui quan sát thấy tín hiệu được phát đi rồi đó,đề nghị anh thêm hoa và mía nhe …kakaka.

          Đề nghị cố Sóc và chị KD ủng hộ

        • Kim Dung says:

          OK. Đồng ý với í kiến Nhu Nguyen. Nhưng đề nghị Tịt Mù đổi tên đi. Ko thì chả lẽ Tịt Mù lấy …thúng úp Voi à? 😀 😛 😳

        • Kim Dung says:

          Sóc còn rất trẻ, Nhu Nguyen à. Đề nghị ko gọi Sóc là…cố Sốc. 😀

        • Nhu Nguyen says:

          Ôi xin lỗi Sóc và cảm ơn chị KD,vội quá nên gõ nhầm..hihi..

        • Tịt Tuốt says:

          Bravo Tịt Mù! không hổ danh dòng họ Tịt! cố lên! cố lên nhá!

          Nhân đọc còm hai bạn Voi và Tịt Mù thấy vui vui, xin phép chủ nhà chiếm dụng một cơ số tài nguyên mạng để dán lên đây bài viết hay hay của Trang Hạ. 🙄 😳

          TÌNH YÊU KHÔNG NÁN ĐỢI AI!

          1. Người con gái tỏ tình trước, thường là cô gái si tình đến ngây dại khờ khạo, thậm chí sẵn sàng đánh đổi lòng tự trọng bản thân để cầu xin tình yêu của một người con trai.

          Người phụ nữ cầu hôn trước, lại thường là người phụ nữ tỉnh táo, cá tính, mạnh mẽ và yêu say đắm. Họ biết họ đang tìm kiếm điều gì, và tin rằng họ sẽ có được thứ hạnh phúc xứng đáng.

          Dân gian hay gọi đó là cọc đi tìm trâu! Dân gian thật lạ, dân gian chỉ chấp nhận những người phụ nữ đưa đơn li dị trước, khi mọi sự đã rồi, hôn nhân đã không đạt được mục đích, tình yêu đã thất bại. Còn người phụ nữ chủ động tìm kiếm hạnh phúc và tình yêu, dân gian lại cứ chê trách họ là cọc tìm trâu, hão huyền phi lý và có vẻ trái chiều đạo đức truyền thống.

          Dân gian chỉ chực chờ cô gái thất bại, để úp lên đầu cô ấy lỗi “cọc tìm trâu”!

          Tôi cứ nghĩ mãi về hình ảnh so sánh ấy. Nếu người con trai là trâu, hẳn tới mùa yêu, người con trai sẽ đi tìm một cô trâu cái có đôi mắt ướt, chứ tại sao lại phải đi tìm cái cọc?

          Nếu người con gái là cọc, hẳn bạn đời của cô ấy, trong hình ảnh so sánh trên, chính là sợi thừng gần gũi, chứ đâu phải chú trâu vô tâm, dù buộc cách gì cũng chỉ muốn đi ăn cỏ xa, xa nhất mức độ mà sợi dây ràng buộc còn cho phép!

          Và đàn ông, cứ cho là trâu đi, đâu có ngốc tới mức, cái cọc nào chạy tới là buộc được? Và cọc cũng đâu có ngốc tới mức, cứ khăng khăng làm ngược lẽ đời, nếu như trong tim cô ấy đã không tràn đầy tình yêu và hy vọng, đến mức, phải mở lời?

          2. Cách đây bốn năm năm, khi tôi còn là phóng viên thực hiện các chương trình phỏng vấn đường phố tại Đài Loan để phát trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam, có một lần tôi đã thực hiện clips phỏng vấn đề tài này: Con gái hay con trai nên ngỏ lời trước?

          Tất cả những bạn trẻ Đài Loan đều trả lời trước ống kính truyền hình: “Ai ngỏ lời trước chẳng được? Nếu đã yêu nhau, cả hai đều yêu nhau, thì ai ngỏ lời trước cũng sẽ thành đôi, thành lứa. Còn nếu chỉ một người yêu đơn phương một người, thì con trai hay con gái ngỏ lời trước, khả năng rất cao là đều thất bại!”. Tôi không biết những bạn trẻ Việt Nam sau khi xem chương trình của tôi thực hiện thì suy nghĩ gì.

          Chúng ta đã sống ở kỷ nguyên mới, nơi tình yêu và cảm xúc thực sự trong tim quan trọng hơn rất nhiều so với những nghi lễ, ràng buộc, lề thói, sự ngại ngùng giới tính, lời thị phi của những kẻ vô công rồi nghề xung quanh ta. Nếu người phụ nữ thực sự muốn người con trai ngỏ lời trước, cô ấy sẽ có vô số tín hiệu và tạo ra vô số cơ hội để người con trai tỏ tình trước!

          Điều ấy hoàn toàn không liên quan tới việc, vị trí của cô ấy là cái cọc, phải đứng yên một chỗ chờ tình yêu tới!

          Và nếu người con trai vẫn không ngỏ lời, thì không phải là vì anh ta ghét cái vụ “cọc tìm trâu hay trâu tìm cọc”, chỉ là anh ta không đủ tình yêu mà thôi! Và anh ta chưa yêu hoặc chưa đủ yêu cô ấy mà thôi!

          3. Dường như phụ nữ vẫn phải nhường một lối cho đàn ông chủ động bước vào đời mình, hoặc bước vào cuộc tình mình! Nhiều người cho rằng, như thế mới bền được cuộc tình, mới lâu dài được hạnh phúc. Có thật vậy không?

          Thật hài hước, có nhiều cuộc tình không hề bắt đầu bằng câu nói “Anh yêu em” hoặc “Em yêu anh”. Mà bắt đầu ngay lập tức bằng một nụ hôn, một cái nắm tay, thậm chí một cái ôm chầm sau nhiều xa cách, một ánh mắt da diết nhìn nhau qua một đám đông, không thấy đám đông, chỉ thấy nhau!

          Những điều ấy dường như ngay lập tức, được tới từ cả hai người, không thể phân biệt được ai nhìn ai trước, ai có ý nghĩ ôm ai trước. Có một đôi mình quen, học cùng nhau năm sáu năm thì không tỏ tình, nhưng chỉ một đêm lửa trại dựa vào vai nhau ngắm trời sao, sáng sau đã thành tình nhân! Tức là tình yêu bắt đầu từ trước đó rất lâu, sự tha thiết đã ở trong trái tim rất lâu, đâu phải cứ khi chàng trai phát tín hiệu, cô gái mới có thể đón nhận hoặc bày tỏ?

          Tình yêu là một hành trình mới, mà nếu chỉ một người bước tới, chắc chẳng thể thành đôi. Thật sai lầm khi những cô gái nghĩ rằng, mình yêu anh ấy, nhưng mình sẽ ngồi sau cánh cửa này. Chỉ cần anh ấy đẩy cửa, mở cửa ra, mình sẽ là của anh ấy. Còn nếu không, mình sẽ ôm tình yêu mãi mãi chôn trong trái tim này.

          Cơ hội hạnh phúc thường trôi qua vào lúc ta không ngờ nhất.

          Trang Hạ

        • Kim Dung says:

          Tép Riu đi tìm Tịt tuốt đây.
          ———————-
          Tịt ơi, Tịt ở đâu rùi? 😀 🙄

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Voi à. Toàn bộ những điều nói dối trên của Voi, đều là những lời nói dối đáng yêu. vì đó, thực ra là sự nghĩ về người khác, hy sinh cho người khác. Điều đó dễ được chia sẻ, cảm thông hơn. Nhưng đó chỉ là đặt trong hoàn cảnh cụ thể như thế thôi. Và thật ra, lời nói dối nhân ái, thì lại rất đáng được thương cảm hơn.

      Nhưng cũng có điều này, nếu ta cứ hay nói dối mãi, thì từ những lời nói dối đáng yêu như thế, rất có thể thành một tâm lý quen thuộc, nếu ta ko ý thức được hết, biết đâu sẽ thành một tâm lý , một thói quen, thì lại có phần bất lợi cho Voi, nhất là sống trong một tập thể, một cộng đồng nhỏ. Ta dốii, vì người khác, thì có thể hiểu được. Nhưng nếu ta dối vì cái lợi ích của ta, thì sẽ ko hay.

      Vì thế, cô KD vẫn thiên về một cách xử lý: Hãy biết phân biệt được, sự nói dối đâu là cần thiết, buộc phải thế. Và đâu là thói quen nói dối ko hay. vì sớm muộn, tính nói dối, nếu lúc nào đó, bạn bè thấy mình ko nhất quán thì họ sẽ đánh giá mình ko hay.

      Có một triết lý này, cô nghĩ rất hay: Người ta có thể đánh lừa được một người, đánh lừa được một tập thể, nhưng ko thể đánh lừa được cuộc đời.

      Trong một tập, thể, một cộng đồng, ta sống thế nào, sớm muộn tập thể đó, cộng đồng đó cũng sẽ nhận biết ta là kẻ thế nào.

      Vì thế, cô vẫn thiên về nói thật, sống thật, chân thành. Và khi ko thể nói, thì im lặng
      Nhưng cô nghĩ, khi Voi chia sẻ tận cùng những suy nghĩ của Voi, cô thấy Voi cũng là người rất thành thật.

      Và cô thấy rất thương cảm những điều Voi nói. Nhưng cô nghĩ, mọi sự lo ngại của Voi đều cần thiết đó.

      • Lão phu says:

        Những lời khuyên của chị Hà Linh, chị Kim Dung và lão Tịt mù là ngon lành rồi… Chúc mừng Voi đã tiếp cận với các thiện tri thức. Cứ vậy mà làm.

        • Dạ, cô Kim Dung, chú Lão phu. Mỗi lần cháu nói dối cháu cũng xấu hổ lắm nhưng lại cứ biện minh là mình nói dối vô hại, đáng yêu, vì người khác…nên tạm tha cho bản thân rồi lần sau lại tiếp tục!

          Cô chú anh chị dạy chí phải, Voi phải sửa ngay thôi. Nhưng để nghĩ ra cách không nói dối mà không làm tổn thương người khác, không gây lo lắng cho người khác là một điều không dễ chút nào! Hic. Khó ghê!!! 😦

        • Hà Linh says:

          NgaVoi Nguyen à, thực ra chị cũng là người rất sợ làm tổn thương người khác, rất sợ là đằng khác đó nhưng chị nghĩ có lẽ cách tốt nhất vẫn là nói thật điều muốn nói chỉ có điều lựa cách nói tế nhị thôi, với chị thì hoặc là không nói, hoặc là cân nhắc nói với ai, nói đến đâu còn đã nói thì nói thật. Em nên cẩn thận ở chỗ là đôi khi mình tưởng nói dối để người khác không lo lắng, không tổn thương nhưng biết đâu kết quả ngược lại là khi người ta biết mình nói dối với người ta thì lại tổn thương gấp nhiều lần đó. Cứ nói thật nhưng hãy tìm ra khía cạnh tích cực của vấn đề để người ta có niềm hy vọng thì sẽ giảm lo lắng em à, và có thể như vậy em sẽ thanh thản hơn. Đã là bạn bè thân, là người thân thích thì tốt nhất không nên dối nhất là với những người mà họ thừa biết mình k nói thật vì sợ làm họ lo lắng, như chuyện em nói với mẹ em thì chị nghĩ dù em k nói ra là em mệt mẹ vẫn biết tỏng là em mệt, nên cứ nói là em mệt để mẹ cảm thấy em chia sẻ hết với mẹ có khi sẽ làm mẹ ấm lòng hơn nữa.
          Chúc em luôn vui, thành công!

      • Tịt Tuốt says:

        @TR: Tịt xin Tép cứ gian dối, nhưng xin nàng đừng lìa xa tôi. 🙄 😳

        KIẾP ĐAM MÊ
        Tôi xin người cứ gian dối
        Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
        may ra còn được thấy đời vui
        Khi cơn mưa mùa đông đang tới
        Xin giã từ ngày tháng rong chơi

        Đôi tay này vẫn chờ mong
        Con tim này dù lắm long đong
        Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan
        Không than van và không trách oán
        Cho tôi trọn một kiếp đam mê

        Ôi tôi ước mơ em bỏ cuộc vui
        Trở về căn phòng này đơn côi
        Môi em run nỗi đau tuyệt vời
        Khi màn đêm phủ lứa đôi
        Là thời gian cũng như ngừng trôi
        Thương yêu này người hãy nhận lấy
        ôm tôi đi môi hôn tràn đầy
        Trong tay người hồn sẽ cuồng say bao khốn khó vụt bay

        Tôi không cần và nghi ngại khi
        Ai chê bai thân tôi khờ dại
        Tôi yêu người hồn trắng tình trong
        Tôi vẫn cứ đợi mong

        Tôi xin người cứ gian dối
        Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
        Cho tôi còn được thấy đời vui
        Khi cơn mưa mùa đông đang đến
        Tôi xin người cứ gian dối
        Nhưng xin người đừng lìa xa tôi…. 🙄

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Cái comm sao lại ở tít dưới chỗ anh chàng Tịt Mù.

          Tôi xin người cứ gian dối
          Nhưng xin người đừng lìa xa tôi…
          —————
          Lời gian ý dối lôi thôi
          Đâu bằng tình thật bồi hồi, nhớ ..ghê 😀
          Một comm bằng một lời thề
          Đừng như có Lão về về, đi đi… 😛

          Đi thì nhớ hái cỏ Si
          Về thì bỏ lá bùa mê hỡi chàng
          Tịt nghe, rút vội Lá phong Vàng (vàng lá)
          Tặng cho nàng Tép, để nàng hi…hi… 😀 🙄

        • Hà Linh says:

          Đấy, chàng Tịt nhớ chưa, đi đâu thì đi nhưng cũng phải về thăm nàng Tép chứ, ai lại chàng cứ phiêu bồng chốn giang hồ xa xăm, thỉnh thoảng để nàng Tép gọi khản cả cổ mà chàng vẫn cứ tít mít” Tịt đi đi mãi không về cùng Diu” vậy.

      • Tịt mù says:

        Khà khà khà, Bác Tép chờ mãi cổ thành ba ngấn kìa 😆 , mà Bác Tép là “thật thà chịu nhiều xót xa” chứ làm gì “gian dối”.

        • Kim Dung says:

          Đúng vậy. Tép Riu tính thật thà. Iu cũng thà…thật. Tép Riu có gian dối đâu mờ. Hu…hu… Đi khuyên Voi sống thật, mà mình gian dối, thì làm sao đây. Xấu hổ lắm. 😳

          Quả là tình iu cũng sương khói mong manh quá 😀 🙄

  3. Lão phu says:

    Tôi thì tôi không nói dối; những gì nếu nói ra mà buộc phải nói dối, tôi thường chọn cách im lặng. Nhưng đức Phật có dạy rằng không nên nói lời vọng ngữ, tức là lời nói gây hại cho người khác, chứ không phải không nói dối. Đôi khi lời nói thật không đúng lúc có thể giết chết người khác.
    Nếu nói dối trong hoàn cảnh, tình thế buộc phải nói dối, không vì lợi ích của mình, mà vì người khác, hoặc vì mình trong tình huống hiểm nghèo, thì có thể chấp nhận. Nhưng nếu nói dối thành hệ thống thì không thể chấp nhận.
    Lão họa sĩ già trong “Chiếc lá cuối cùng” của O’Henry cũng nói dối đó thôi, nhưng cứu mạng được cô gái trẻ.
    Nhưng sự thật vẫn là tốt đẹp nhứt, vì suy cho cùng, không có điều gì có thể biện hộ cho sự dối trá.
    Vậy cho nên tôi thường dặn mình: Nói cho ai, nói với ai, nói để làm gì, nói lúc nào; cũng như im lặng cho ai, im lặng với ai, im lặng để làm gì, im lặng lúc nào… Hồi phổ thông có một lần tôi nói dối và bị phát hiện liền, vì cái mặt phản chủ của tôi đỏ rực, nó tự tố cáo mình (Nhưng tôi chỉ thấy cái mặt mình nóng ran thôi, cổ và lưng như bị con gì chích). Quê không chịu nổi. Từ đó thôi thì im lặng cho bình an.

  4. Tantruonghung says:

    Nói không đúng sự thật có 3 mức độ.
    1/ nói không đúng nhưng không ảnh hưởng tới ai hoặc ít ảnh hưởng thì người ta cho là nói phét, nói xạo, nói dóc, bác ba Phi, tào lao, bông phèng…
    2/ nói không đúng mà “dìm” người khác, “đánh bóng” mình… lúc này nói có chủ đích, vi phạm đạo đức thường gọi là dối trá…
    3/ nói không đúng có tính toán, tổ chức ảnh hưởng đến nhiều người hoặc vụ lợi lớn thì lúc này vi phạm pháp luật gọi là lừa đảo, trường hợp phải ra tòa hoặc bị lên án, nguyền rủa…
    Tuy nhiên để kết luận còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, ranh giới cũng mong manh.

    Cám ơn bác Nhị viết một bài với lời lẽ giản dị, chân thành và đáp ứng đúng sự quan tâm của mọi người. Đây là vấn đề báo động trong xã hội hiện nay.

    Riêng những dòng này tôi không đồng quan điểm:
    “Nói dối có nguồn gốc xã hội sâu xa hàng ngàn năm, xuất phát từ phản ứng tự vệ của con người trong ngàn năm bị kẻ thù tàn bạo, nham hiểm và đầy giả dối đang tiến hành đồng hóa dân tộc ta. Không nói dối làm sao tồn tại để phục hồi dân tộc – quốc gia cuối thế kỷ thứ X đầu thế kỷ XI”.
    Theo tôi nói dối không vì đất nước đến mức độ như vậy. Có thể trong nhiều trường hợp để chống bị đồng hóa còn nói dối theo nghĩa rộng vì con người hay một nhóm người nhiều hơn, các nước đều có nói dối. Một lần nữa cảm ơn bác vì tấm lòng với dân với nước.

    • Tịt mù says:

      Nói xạo (nói dối xã giao) như Chị Hà Linh, Voi… hay kể chuyện dóc kiểu như Bác Ba Phi… thì cháu nghĩ đâu có vấn đề gì to tát đâu Bác Tantruonghung, không những lịch sự mà thậm chí người có khiếu đó càng tốt, và chắc chắn không phải cái “nói dối – nói dóc” mà Bác Nhị muốn nói.
      Nói dối không hại ai và có hại ai mới là vấn đề, vì đó là cách thể hiện tính cách con người, từ việc nhỏ như từ chối giúp người khác trong khi mình thừa khả năng giúp, nhờ vả người khác làm giùm việc của mình với muôn nghìn lý do… sẽ hình thành việc lớn như che đậy cái xấu xa và tô hồng thành tích, kê khống vật tư thiết bị, lập số liệu “ma”, làm ăn gian dối…
      Nói như Bác Nhị giữa cái dễ dãi với bản thân đến đánh mất bản thân mình cũng chỉ cách nhau cái lằn ranh mong manh sương khói.

  5. hoian says:

    Thà tôi im lặng chứ tôi không nói dối….vì tôi tự xấu hổ với chính mình. Nhiều thành viên nhà mình có những còm rất hay. Tôi cũng đồng ý với bác HT, phải thay đổi thôi, phải hành động từ trong những việc nhỏ nhất, từ những nơi gần mình nhất , thà ”bật một que diêm còn hơn ngồi nguyền rũa bóng tối’
    ‘ Em nói thật…

  6. Nhu Nguyen says:

    Kính gởi bác D.Nhật Lê.

    Tôi nghĩ có điều gì đó nhầm lẫn không hay có lẽ tôi không được biết hết,nếu không đúng bác có thể chỉ dạy thêm.

    Thật ra người Nam Bộ không dùng từ nói dối mà : nói xạo, nói láo, nói dóc. Trong này từ nói dóc được dùng phổ biến nhất của 6 tỉnh miền Tây, người Sài Gòn hay dùng nói láo hoặc nói xạo .

    Thí dụ :
    – Câu nói bình thường thì ” thằng này dóc tổ “.
    – Câu nói nặng hơn tí ” đồ thằng ba xạo ”
    – Câu nặng ” thằng nói láo hết biết”

    Từ nói dối thường dùng với gian dối ,dối trá ,dối lừa..v.v..người Nam Bộ không thấy dùng từ này,bác có thể kiểm chứng lại không , vì từ này là của người Bắc. Ông Nhị dùng từ nối dối trước là vì ông làm việc bị ảnh hưởng , từ người Nam Bộ mà cụ thể là vùng miền Tây dùng từ “nói dóc”.

    Tôi không thấy cố nhà văn Sơn Nam dùng từ” nói dối ”

    Nói như anh bạn Tịt Mù là đúng của người SG nhất , bác coi lại giùm.

    Bác có thể chỉ dạy thêm.Cảm ơn bác.
    Chúc bác và gia đình sức khỏe.

    • Nhu Nguyen says:

      Ca Dao Miền Nam.

      Có bún nào ngon hơn bún Chợ Gạo.
      Có thằng nào xạo bằng thằng út Gò Công.

    • D.Nhật Lê says:

      Thưa bác Nhu Nguyen,
      Tôi dựa vào Từ Điển Tiếng Việt cùa Viện Ngôn Ngữ học (Hà Nội) thì
      không thấy phân biệt Nam Trung Bắc khác nhau gì cả.
      Có thể Từ Điển đó thiếu phân biệt vùng miền chăng ? Thế nhưng,tôi
      lại nghĩ nói sao mặc kệ nhưng viết thì chữ với nghĩa là một,chứ bác,
      chẳng biết tôi nói thế có sai gì không nhỉ ?
      Theo như tôi biết,nói xạo có thể thay cho nói dối như tôi từng nghe dân
      miền Nam nói ‘mày xạo’ qúa,nghĩa là ‘mày láo,mày dối’ qúa.Nhưng nói
      dóc thì hình như khác hẳn.Nếu miền Nam không có 2 từ này thì có lẽ là
      “mày chúa xạo” như ‘dóc tổ’ chăng ? Nói dóc lắm là nói trạng (Trung).
      Tôi không dám chỉ dạy ai đâu,mà căn cứ vào Từ Điển,thưa bác.
      Xin cám ơn và chúc bác & gia đình an mạnh.
      Trân trọng.

    • Hiệu Minh says:

      Thực ra, ngay từ đầu bài, bác Nhị đã nói “Công luận đang lên án và báo nguy về hiện tượng giả dối (nói dối – nói dóc) đang làm lung lay nền tảng đạo đức xã hội”

      Có lẽ bác coi hai khái niệm này là một nên chúng ta cứ hiểu theo ý tác giả, coi như nói dóc là một sự giả dối.

  7. Tịt mù says:

    Tịt mù không biết phải Nam chính gốc không nhưng từ đời ông nội tới giờ ít thấy xài chữ “nói dối”, mà chỉ có:
    – Nói xạo (ba xạo): nói cho người khác vui, chẳng hạn em đẹp lắm, dễ thương lắm… (đẹp hay không không biết) hay phòng đại lên (1 thành 100, đứt tay 1 xíu bằng người khác đổ ruột)… 😆
    – Nói dóc: cái này hơi nhiều, đầy tiền trong túi mà người khác hỏi mượn là “hết rồi”, đi chơi với bồ vợ điện thoại thì “anh đang đi cafe với bạn”…
    – Nói láo: Xin tiền mẹ đi học thêm không nộp đem đi chơi game, ba nhờ mua món 10.000đ về khai mua 15.000đ…
    Hehe, ngày xưa mỗi lần nói láo gì đó là “vì sao tay anh run, vì sao chân không vững”, cảm giác bất an lúc nào cũng lo ngay ngáy sợ bị lộ, lại còn sờ lên mũi mình xem có bị dài ra không :lol:. Giờ thì đúng là quốc nạn. Ai cũng dối như cuội.
    Chung quy cũng tại anh GIÁO DỤC, còn bé xíu đã dạy nó gian dối thì bảo sao lớn nó chả vậy!

  8. Tưởng Cán says:

    Bọn tây nó cũng hỗ trợ nói dối thông qua bộ trộn âm trong đt. Các quý ông rất thích dùng.
    Còn lãnh tụ nói dối thì ở đây: http://xacbacxangbang.blogspot.com/2012/06/bao-chi-cach-mang-hong-va-chuyen.html

  9. trần cường says:

    Anh nói dối, tôi nói dối, chúng ta nói dối. Nhưng những lời nói dối đó không nhằm lừa gạt ai là được.

    Trong mỗi người đều có phần “con” và phần “người”, có xấu có tốt, không ai hoàn hảo cả. Ai cũng ít nhiều trong đời từng nói dối. Giả sử một cậu bé 3 tuổi hỏi mẹ rằng: Mẹ sinh con ra bằng đường nào thì 99,99% bà mẹ sẽ nói dối. Giả dối nói dối là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.

    Giá bác HM có thêm dòng: Chỉ nói dối khi lời nói dối đó không gây nguy hại đến ai cả 😀

  10. Soc says:

    Chuyện các Cụ hang Cua- thật 100%

    1/ Trích đoạn chat:
    Cụ Xang Hứng: Sóc nữ tính nhỉ.
    Sóc: cụ xạo vừa thôi, nịnh vừa thôi chứ.
    Cụ Xang Hứng: nhưng thỉnh thoảng Sóc Nam tính ghê
    Sóc: cái gì cơ, cụ dám nói S như đàn ông hả?
    Cụ Xang Hứng: thôi cô nói chuyện một mình đi

    2/ chuyện trưa nay.
    Đi ăn Sumo, Minh Dương gọi sashimi cá hồi, chỉ có 8 miếng cá. Và 1 dĩa sushi tổng hợp.
    Minh Dương: tụi này dùng mù tạt ký, ăn dễ đau bụng lắm. Đừng ăn
    Sóc: nhưng tớ thích, tớ gọi cho tớ mà. 
    Minh Dương: thôi đi bà, bà ăn đau bụng như hôm trước lại nói tôi. Tôi thương bà thôi.
    3 phút sau, 2 đĩa cá hết sạch.

    Sóc trợn tròn mắt tức ko cất nổi tiếng nào
    Minh Dương: tớ áy náy lắm.

    Posted by 113.187.17.194 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • xanghứng. says:

      Cứ đến đoạn cuối là như thường lệ, Sóc lại ngủ gật !

      Sóc: cái gì cơ, cụ dám nói S như đàn ông hả?
      Cụ Xang Hứng: thôi cô nói chuyện một mình đi
      Sóc: Ghét cụ.

      Chính nhờ thế mà cụ chăm chỉ học “ngoại ngữ” do cụ D.Nhật Lê mới dậy sáng nay !

      • Sóc says:

        Tại sao sóc post câu chuyện các cụ Hang Cua vì đúng là đôi khi nói dóc là cả một nghệ thuật.
        Minh Dương nói dóc để được ăn một mình.
        Sóc nói dóc là ghét cụ XH Để đỡ ngượng. 😀

        Chính vì sống trong cái nghệ thuật giả vờ đó, thì ng ta càng trân trọng những gì thật thà. Thật thà là cha quỷ quái ở chỗ đó. Nơi mà ai cũng khéo léo, thì ta sẽ vô cùng sướng khi gặp một ng, mà ta biết rõ nó nói A là A, B là B. Chưa kể được kết bạn với ng ấy, càng an tâm bội phần.

        Đời sống tinh thần đã vậy, huống chi đời sống xã hội.

        MC nổi tiếng của MỸ Oprah Winfrey đã từng bảo vệ quan điểm rằng nói dối đôi khi chấp nhận được vì mục đích cao cả. Nhưng mới đây, bà phải công khai xin lỗi và nói rằng bà không tin điều đó.

        Sự thật vẫn là muôn năm
        Và người ta không thể nhân danh dân trí kém, để ko nêu tên một cài ngân hàng tệ hại. Không thể nhân danh dân trí kém nên sợ dân chủ. Không thể nhân danh nói dối vì mục đích ổn định chính trị. Đó là nhân danh vì mục đích cao cả.

        Còn nói dối để che giấu mục đích bẩn thỉu thì không thèm nói tới luôn.

        P/s: cụ Xang Hứng. Sóc nói ghét cụ là Sóc xạo đó. Chúc cụ có một kỳ nghỉ hết sảy nha. 😀

        • xanghứng. says:

          “Sóc nói ghét cụ là Sóc xạo đó”.

          Ối, sao lại tỏ tình chốn đông người thế này !

        • Duc says:

          Sóc gặp ai cũng tỏ tình hết, từ chị KD cho đến bác HTT. Bác XH chớ mất ngủ kẻo mai mệt ko đi chơi xa được.

    • Minh Duong says:

      Đồng chí S: MD nhận trách nhiệm chính trị vụ này. Tất nhiên MD chẳng làm gì sai cả, chỉ là ăn “hơi nhiều” hết phần S thôi mà!!!
      Nhân tiện bà con nào muốn biết bữa ăn kiêng của Sóc thế nào thì Liên lạc với MD, hình ảnh đầy đủ. 🙂

      Posted by 113.187.1.100 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
      This is added while posting a message to avoid misusing the service

  11. qx says:

    Người địa cầu ai cũng nói dối, ai cũng nói thật, như bác Nhị đang nói thật về những lần nói dối của mình.

    Nhiều độc giả có cảm tình với bác Nhị dù biết bác cũng nói dối nhưng bác nói thật là mình cũng từng nói dối. Nói cho cùng thì bác Nhị cũng như mọi người nói dối về một điều không quan trọng, không làm nguy hại đến cộng đồng, không đưa đất nước và tương lai con cháu xuống hcnút.

    Bác Nhị nói dối có tính cách tự vệ ở mức độ tối thiểu xuất phát từ … chân tình, từ tự trọng (khi từ chối phỏng vấn của báo). Nếu không có lòng tự trọng, bác ấy sẽ không nói dối để từ chối, để không làm tổn thương mình và không xem thường xã hội, mà thừa thắng cách mạng xông lên nói dối không chớp mắt về những điều to tát như đại ca Hoàng Hữu Phước và hàng loạt quan chức khác ròng rã 80 năm qua.

    Xem ra, hãy đừng nói dối nếu nó có hại cho giang sơn, cho xã tắc, cho con cháu mai sau, hay chí ít đừng nói dối nếu sự nói dối mang đến thiệt hai cho những người xung quanh mình, cho gia đình mình và cộng đồng.

    Thảng hoặc có độc giả nói chớ ông X bà Y nổi tiếng ở nước này, chỗ kia cũng nói dối đấy thôi. Ý kiến đó đúng về hiện tượng nhưng không đúng về bản chất. Ông X và Y nói dối một cách … e ngại mà thiệt hại nếu có là trong phạm vị thiệt hai cá nhân. Mức độ nói dối này là tội giảm khinh, đáng phạt án treo, cho quản thúc tại gia! Với lại, ông X bà Y vẫn là những cá nhân ít ỏi có tật nói dối trong xã hội không có cái tật nói dối một cách … phổ thông, không có đảng tính.

    A, nói tới đảng tính ví dụ như đảng cộng hòa, đảng dân chủ, đảng cộng sản, vv… thì vui vô số kể. Lấy xứ mình mà soi thì ôi thôi, sự nói dối là phổ thông, sự nói thật là của hiếm – một con cừu trắng trong đàn cừu đen thùi lùi, quả là hiếm hoi và cô đơn.

    Nói dối vặt để tự vệ chỉ mỗi khi bí bách quá là điều có thể chấp nhận được (và người nói dối dạng này thường hay tự thú hoặc tự dằn vặt, sám hối, tự mắc cỡ, xấu hổ với chính mình rồi). Ngược lại nói dối trắng trợn, có hệ thống, có chủ trương, có tính đảng, không bị trừng phạt mà được tặng bằng chiến sĩ thi đua hằng niên từ văn phòng phụ trách thi đua của chủ tịch nước, thì, ajinomoto, chúa lòng lành xót thương, là một chủ nghĩa rồi; xóa bỏ nói dối dạng này ư, hãy can đảm thay máu.

    qx

    • xanghứng. says:

      “Dối là mẹ, Thật là cha”,
      Từ ngày Thật mất, Dối ta góa chồng !
      Anh Xanh, anh Đỏ, Anh Hồng,
      Anh nào cũng muốn làm chồng nàng Dôi.
      …..

      Dối – Xanh, Dối – Đỏ, Dối – Hồng,
      Rối nước, rối cạn, dối chồng,…,dối Cha.
      Dồi lại “bát ngát bao la”.
      Cho nên nàng bị … Si-đa mất rồi !

      • qx says:

        chu cha cái dối lậm rồi
        lục phủ ngũ tạng ối giời là giời quơi
        lục phủ ngũ tạng tả tơi
        đám vi trùng dối sinh sôi như dòi
        trăm năm sống dở một đời
        ơi hời …

        qx

  12. Vũ Tuấn says:

    Đọc bài này ,nếu không đọc phần tiểu sử thì không nghĩ bác Nhị là dân miền tây Nam bộ .Hơn 30 năm sống ở Sài gòn ,tôi thấy người Nam bộ , đặc biệt là miền tây , nói năng bộc trực ,thẳng thắn chứ không rào đón ,kín kẽ thế này .Bài viết vẫn có hồn cốt hào sảng miền tây nhưng hình thức tao nhã và được bao bọc quá kỹ . Chắc Bác này khi còn làm việc cũng được “lên bờ xuống ruộng” nhiều lần rồi .
    Bác chỉ dám dùng từ nói dóc – mà từ này chỉ có nghĩa tương đương với bốc phét ngoài Bắc , nó vô thưởng vô phạt . Nó nhẹ lắm với ý nghĩa bài viết của bác – nếu được nói thẳng là nói về căn bệnh lừa đảo và dối trá .
    Một nhà chính trị có chức sắc cũng chỉ dám viết vậy mà còn sợ không được đăng ( ý lão bà TTV) thì Hoài Hương đòi hỏi các nhà văn , nhà báo bây giờ sao dám viết được như Vũ Trọng Phụng ?

  13. Hiệu Minh says:

    Tối thứ 7, rỗi việc nên re-com với bà con rất vui. Chúc cả nhà vui ngày Chủ Nhật. Hẹn gặp tối nay (HN time) tám tiếp cho vui.

    Bà con re-com cho đủ 100 thì HM Blog lại ra bài mới về bầu cử Mỹ

  14. Tịt mù says:

    hehe, cái Tổng cục đo lường chất lượng này rãnh thiệt. 😆
    – “Chúng ta vẫn có nhiều người chỉ học tại chức nhưng làm việc mẫn cán”… “nhiều người có bằng ĐH không kiếm nhiều tiền bằng những người nông dân hàng ngày mang nông sản bán cho nội đô Hà Nội”. 😆 😆 :lol:. Nhiều người là bao nhiêu người? Có thể cho một con số tương đối chấp nhận xem? Chả phải ngẫu nhiên dân đen bảo: “Dốt chuyên tu, ngu tại chức”, ts cả rá cả rổ mà thống kê chả có cái nghiên cứu, báo cáo khoa học nào ra hồn, thua cả trường ĐH Thailand. Miệng thì xoèn xoẹt “…đánh giá năng lực là chủ yếu” mai thấy ngay một thằng trưởng phòng con ông nay ông nọ, trả lương cho đi ăn nhậu không dám giao việc…
    – Chất lượng Việt Nam giờ đi đến đâu rồi? Hay vẫn là “con kênh đen đen” như cách đây hàng chục năm, ô nhiễm mù mịt ở các thành phố, xăng dầu pha nước lã, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường, mục ăn uống thì khỏi nói, sống chết có số, xuất khẩu thì made in Vietnam thuộc dạng “cần phải kiểm tra chặt chẽ” mới thấy nhục cho cái nước này. Đã vậy còn ngồi nghĩ ra “bán thức ăn sống trong 8 tiếng” 😥 Tình hình đã là hết thuốc chữa rồi, còn bày đặt vẽ vời cụ thể với khắc phục, thúi không ngửi được.
    – “…Bác xe ôm nói chuyện chính trị” 😆 làm gì dám nói, ra đã ngỏ đã nghe tụi nó chữi chứ nói gì 😆

  15. Tien Dang says:

    Điều ông Nhị luận bàn thì nó cũng không mới. Nói dối thì âu cũng là mang tính nhân loại. Tuy nhiên, nó mang tính… giai cấp lắm ông Nhị ơi. Người dân quèn mà nói dối thì… dân chịu. Chứ quan chức chính quyền mà nói dối thì mới thật là khủng!!! Chắc ông muốn nói đến cái nguy hại của căn bệnh này. Nói dối và nói dối nó đã trở thành chuyện thường ngày trong cái thiết chế chính trị của chúng ta. Vậy, theo tôi ông nên truy nguyên của căn bệnh này có phải do …Đảng lãnh đạo không? Tôi nói thật đấy. Tôi vốn là kẻ thù của Khổng giáo, nhưng trong trường hợp này tôi trích lại, có chữa đi chút ít cho hợp cảnh: THƯỢNG MAN TRÁ HẠ …TẮC MAN TRÁ.
    Chứ lúc tại vị ông cũng nói… không thật để rồi nay hạ cánh an toàn ông mới kêu gọi mọi người nên không nói dối thì…cũng tốt thôi nhưng nó vô bổ.

  16. Trần Viết Nhàn says:

    Tôi gặp ác quỷ tôi nói láo để tồn tại , tôi gặp người tôi nói thật để tôi ngang hàng với họ .

  17. Hiệu Minh says:

    Nói thật cũng dở, nói dối cũng không hay… nhất là trong lĩnh vực tình iu

    Thời trẻ, mình tán được một em. Một hôm nàng hỏi, anh yêu bao giờ chưa. Yêu rồi, yêu rồi. Thế là em bỏ phắt vì coi yêu rồi là mất…zin

    Rút kinh nghiệm em sau, cũng bị tra bài câu tương tự. Mình chối phắt, chưa yêu, chưa yêu, thề có giời đất. Em nhìn một lúc và bảo, đồ nói dối, bằng này tuổi mà chưa yêu, đêk tin. Nàng cũng bỏ luôn.

    Tới nàng thứ ba, gặp tình huống như trong sách. Lần này khôn hơn, mình im lặng. Nàng dồn dập hỏi thế nào, khó nói lắm à.

    Mình cáu, đợi tý đã nào, người ta đang đếm. Thế là nàng ôm chầm lấy, lãng mạn, đáng yêu thế, anh đếm sao trời à???

    • vhlinhdesign says:

      Lãng mạn thế, đáng yêu thế…Có được ôm chầm ..ảo không ạ?

    • D.Nhật Lê says:

      (Đã sẵn làm bác mất công thì làm mất công luôn cho…tiện việc sổ sách).
      Trong tình yêu,nói thật không lợi cho bằng nói dối đâu nhé,bác HM.! Điều
      đáng chú ý là phái nữ có cách “tự vệ” đáng yêu là phủ nhận mình,cũng là
      một kiểu nói dối nhưng tế nhị và tinh vi hơn.
      Chẳng hạn như ’em chả,em chả’ muốn lấy chồng nhưng sự thực là em rất
      muốn lắm đấy ! Hay ‘anh đáng ghét’ lắm nhưng phái nam phải hiểu ngược
      lại là đúng ý nàng,còn không thì bị chê…đần vì :
      Tôi khờ khạo qúa,ngu ngơ quá
      chỉ biết (nói) yêu thôi chẳng biết gì !
      Vì thế cho nên,bản nhạc có những lời lẽ tả oán vì hối tiếc như thế này :
      Tôi xin người hãy gian dối cho tôi ngỡ mình …

      • Hiệu Minh says:

        Em bảo: “Anh đi đi”
        Sao anh không đứng lại ?
        Em bảo: “Anh đừng đợi”
        Sao anh vội về ngay ? 🙄

        • Lai Tran Mai says:

          Ối trời, gần 30 năm nay mới được nhìn thấy bài thơ này. Đây bài tôi thuộc nhất vì trong suốt 5 tháng học quản lý kinh tế cao cấp ở SG ngày nào cũng phải nghe. Lớp này do chuyên gia Liên Xô dạy; nghe nói khóa 1 năm 1976 chỉ dành cho các vị trong BCT, khóa 2 năm 1977 dành cho các UVTW. Tôi học khóa 9 năm 1984, tổ chức tại trụ sở cũ của trường hành chính quốc gia của chế độ trước trên đường 3 tháng 2 bây giờ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bác Nhị cũng học khóa này. Nhờ học khóa này mà lần đầu tiên tôi được đi thăm Long Xuyên, Châu Đốc… mấy ngày trong chuyến đi tìm hiểu thực tế do lớp tổ chức. Chuyến đi để lại rất nhiều ấn tượng vì được chính các bác lãnh đạo tỉnh An Giang đang học trong lớp là người dẫn đường, hướng dẫn tham quan…
          Cơ sở vật chất của trường hành chính quốc gia cũ hồi đó rất tốt, tiện nghi ăn ở đều tuyệt vời, có nhiều dụng cụ chơi thể thao, nhất là có 2 cái sân tennis và sân bóng chuyền sau tòa nhà chính. Nhờ học ở đây nên tôi mới biết thế nào là chơi tennis…
          Hồi đó có 2 điều làm tôi nhớ mãi. Một là, rất nhiều nhân viên phục vụ ở trường trước đây là chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Họ đã vào sinh ra tử, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp thống nhất đất nước; nhưng sau khi thống nhất thì thế nào ? Vì từ bé chỉ biết đánh nhau nên không được học hành, bằng cấp không có… nên thất nghiệp. Thế là nhà nước bố trí cho vào làm lao công phục vụ ở đây. Nhìn họ hàng ngày vất vả chẻ củi, trồng hoa, lo cơm nước cho học viên, tôi thấy thương quá. Ngoài họ, cũng có một số cháu là con em họ được tuyển vào phục vụ trong trường. Các cô thiếu nữ được tuyển vào đây đều rất xinh.
          Hai là, cũng như chuyện 1 cô gái SG mê bác HM quá, tôi cũng thấy sao mà các cô gái Sài Gòn thích các chàng trai từ HN vào thế. Bản thân tôi cũng bị nhiều cô tán công khai ngay từ khi mới chập chững vào trường. Các cô gái SG giọng thì ngọt, chiều chuộng thì hết lòng, thi ca thì lai láng, chép đầy vào sổ đưa tặng các chàng trai nhưng có mấy chàng trai chịu đọc. Đã là trai, cũng như bác HM, bị gái cưa thì chắc chắn phải đổ, tôi cũng vậy, nên ngày nào cũng được một em ngồi sau xe đạp (do em cho mượn trong suốt khóa học) rót vào tai nên cuối cùng cũng phải thuộc và nhớ cả đời. Sau này ra Bắc, bận rộn, ghét thi ca (vì quá ghét cái đám đại đại bồi bút chuyên ca ngợi thơ lãnh tụ) và nhất là chẳng thấy ai đọc lại mấy câu thơ trên, nhưng tôi thì nhớ mãi. Xin bổ sung thêm 2 câu:

          Sao anh vội về ngay ?
          Lời nói thoảng gió bay,
          Sao mà ghét anh thế…

          Sau đó tất nhiên lưng tôi bị đấm thùm thụp.

          Còn đây là bài thơ của Puskin:

          Em bảo anh đi đi
          Sao anh không dừng lại
          Em bảo anh dừng lại
          Sao anh vội về ngay

          Lời nói thỏang gió bay
          Đôi mắt huyền đẫm lệ
          Sao mà anh ngốc thế
          Chẳng nhìn vào mắt em

          Sao mà anh ngốc thế
          Chẳng nhìn vào mắt em
          Chẳng nhìn vào mắt sầu
          Chẳng nhìn vào mắt sâu

          Những chuyện buồn qua đi
          Xin anh không nhắc lại
          Em ngu khờ vụng dại
          Anh mơ mộng viển vông

          Đời sống nghiệt ngã không
          Cho chúng mình ấm mộng
          Thì thôi xin gửi sóng
          Đưa tình về cuối sông

          Thì thôi xin gửi sóng
          Đưa tình về cuối sông
          Đưa tình về với mộng
          Đưa tình về cõi không

      • xanghứng. says:

        Giời ơi, cụ đã cho tôi “sáng mắt sáng lòng”.
        Già đến từng này tuổi mà mỗi đêm tôi vẫn cứ buồn vì cô bạn gái mũm mĩm, trẻ trung, sành ăn của tôi thay vì chúc tôi ngủ ngon, nàng lại nhắn: “Ghét Cụ”.
        Nghiêm túc kiểm điểm và hứa với em, từ hôm nay tôi sẽ không “đần” nữa.

      • Hiệu Minh says:

        Tip cho cụ Xang Hứng phát vì cụ có vẻ thích học thêm 🙂

        Thời độc thân tôi quen một em. Em í cứ lèo nhèo, đến em là anh yêu lần thứ mấy?

        Mình lặng im mãi không được đành bảo, lần đầu.

        Đồ nói dối, mặt thế này mà yêu lần đầu.

        Đúng mà, anh yêu em thì chả lần đầu tiên là gì.

        Thế là từ đó nàng tịt. ❗

  18. thanduong says:

    Cũng được nghe nói đến về ông NMN từ lâu, chợt nghĩ sao không không dùng tấm gương của những người như ông hoặc ông Nguyễn bá Thanh, ông Nguyện Sự để làm một cuộc vận động làm theo. Nó sẽ “hiện thực” hơn, gần gũi hơn, dễ thấy hơn và do vậy, cũng sẽ … dễ theo hơn là tấm gương của một bậc vĩ nhân nhỉ!

  19. vhlinhdesign says:

    Người VN có thể không bị đồng hóa hoàn toàn về văn hóa (ngôn ngữ), nhưng cái chất làm gian ăn dối bất kể hậu quả, bất kể thanh danh, không xứng tầm với vị thế đang cố gắng xây dựng trên trường quốc tế thì …đáng tiếc thay, lại ngấm quá mạnh, như thể cùng chung dòng máu vậy, thậm chí tệ hơn kẻ thù nhiều.
    Ở đây, cũng cần phân biệt rất rõ các loại kẻ thù mà dân tộc VN từng phải đối mặt. Đôi khi, kẻ thù dấu mặt còn ngàn lần nguy hiểm hơn.

    Để tiết chế nói dối và làm dối, với dân tộc nào, quốc gia nào cũng vậy nhất thiết cần một hệ thống luật “không một mình đá một sân” với những chế tài mạnh, xử lý dứt khoát và nghiêm khắc, đảm bảo sự minh bạch và công bằng cho môi trường thực thi luật pháp.
    Khi các dự thảo luật đưa lên vẫn còn gặp những cái lắc đầu xổ toẹt ” Sao kẽ hở này hẹp thế” của một bộ phận trong giới cầm quyền và tài phiệt đen chi phối giới cầm quyền thì không một người dân của bất cứ quốc gia nào trên thế giới có quyền được mơ về một tương lai trong sạch, lành mạnh của tinh thần thượng tôn pháp luật.
    ————–
    Anh HM làm khó các còm sĩ, với cái bảng thăm dò ý kiến đòi hỏi thái độ “xưng tội” quá ngặt nghèo. 🙂 🙂 :). Thưa anh, em nghĩ, không ít người nhà nước tự ngẫm mình và không hề xấu hổ với lương tâm, là bởi vì họ cố gắng không gian dối nhưng âm thầm “ăn cắp ” thời gian của nhà nước để trung thực kiếm tiền ở một nơi khác, nơi có thể là sản phẩm của những thế lực vốn là kẻ thù của VN :), không thuộc về cơ quan chính thức của họ. Biết làm sao khác được khi “To live”. Ngộ thế đấy, “ăn cắp” mà vẫn còn tự hào chán trong một thực trạng năng suất lao động xếp hạng cực thấp của VN.
    Dù sao, hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn của đất nước mình vẫn đang tồn tại ở mỗi người dân bình thường và không gì có thể cướp đi được của họ cái quyền tự nhiên và vô cùng chính đáng ấy. Những điều bác Nhị đã nêu trong trong bài viết về “thượng tầng chi phối” thật đáng để nghĩ suy và tiếp tục…hy vọng.

    • Hiệu Minh says:

      Chơi khó chính cả mình nữa mà. Nghĩ ngợi mãi, đinh chọn không bao giờ nói dối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu mình chọn thế là nói dối…trắng trợn.

      Thăm dò ấy cũng hay lắm. Đôi lúc tự nhìn lại mình mà.

  20. A Qua says:

    Các còm sỹ hang Cua có thể cũng có nhiều người từng nói dối nhưng AQua tin chắc họ còm thật lòng và gần như tìm được tiếng nói chung. Hôm trước, AQua xin mọi người trong hang cho biểu quyết với một câu của Bọ Lập “Ai tin đồng chí “X” trỏ tay lên? (nếu không tin làm ngược lại)” trong bài “Đảng ta và chữ …X”. Kết quả, 9/9 (100%) thumb up.
    Hôm qua, trong bài “Chữ Tín cũng… có chân” AQua, xin ý kiến mọi người “Ai đồng ý đề nghị bác Thanh Vân gửi bài “Cái làn ranh mong manh sương khói” hãy cho một trỏ tay nhé. Kết quả 18/18 (100%) thumb down. Đấy mọi người thấy chưa, kết quả 100% không dàn xếp, không chạy đêm chạy ngày gì cả đâu nhé.
    Kết quả này không phải là Dc gì cả mà đây đích thị là Dân Cua.

  21. Dove says:

    Có một dạng nói dối rất tinh tướng, đó là nói dối giáo điều. Có thể giải thích như sau. Một vĩ nhân nào đó sáng lập ra một chủ thuyết. Ông ấy tham khảo hàng ngàn cuốn sách, cân nhắc hàng trăm lần các luận cứ, tranh luận với phản biện… Thế là vào một hôm đẹp trời, ông ấy tuyệt đối tin tưởng vào đứa con tinh thần của mình. Tin đến mức sẵn sàng bỏ mạng của mình và mạng của rất nhiều người để áp nó vào thực tiễn.

    Thế nhưng, theo Gớt thì “Mọi học thuyết đều có màu xám, còn cây đời cứ mãi mãi xanh tươi”, thế nên chẳng mấy chốc, học thuyết trở thành giáo điều, ko còn ăn nhập gì với thực tiễn và nói theo giáo điều hóa ra là nói dối. Nhiều nhà tư tưởng vĩ đại đã lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy hoặc là do tự mình, như Stalin và Mao, hoặc là do bị học trò đưa đẩy, như chúa Giê su, tiên tri Mohamet, Marx, Lenin, Hồ Chí Minh v.v…nói chung là tất tần tật.

    Có một nhà tu hành, đó là đức thánh John, đã mượn hình ảnh 3 con ngựa để nói rất hay về Thiên chúa giáo và có thể áp dụng cho mọi hình thức nói dối giáo điều: 1) Thoạt đầu đó là một con ngựa trắng trinh bạch tung hoành trên thảo nguyên, là niềm hy vọng của những người cùng khổ; 2) Con ngựa bạch đổi màu thành đỏ là bạo lực chính trị và chiến tranh để nắm quyền thống trị (ngụ ý đến Tòa án dị giáo, thập tự chinh v.v..); 3) Khi nắm quyền rồi thì trở thành con ngựa xám của mưu đồ chính trị và tham nhũng, ví dụ sự cấu kết giữa Thiên chúa giáo và phong kiến châu Âu trong thời trung cổ, như được miêu tả trong các tiểu thuyết “Ba người ngự lâm pháo thủ”, “Ivanhoe” vv…

    Các học giả tranh luận rất nhiều về khả năng và các biện pháp để hoàn nguyên con ngựa xám thành con ngựa trắng.

    Trong số các biện pháp từng đưa ra, theo tôi tối hạ sách là bám vào quyền lực để tự kiểm điểm nghiêm khắc như ĐỒNG CHÍ X.

    Tôi có vẻ tâm đắc với biện pháp từ bỏ quyền lực chính trị để tái hòa nhập với cuộc sống và vững tin một đảng chính trị dám từ bỏ quyền lực chính trị để tái hòa nhập với nhân dân đó là một chính đảng vĩ đại.

    Vậy câu hỏi được đặt ra là giới tinh hoa chính trị của Đảng Cộng Sản VN sẽ chọn con đường nào: Nói dối giáo điều hay tái hòa nhập với nhân dân?

    • Kim Dung says:

      Hình như Hitler là “tín đồ” sùng kính chuyện nói dối với câu nói nổi tiếng là “cứ nói dối, nói dối, nói dối mãi thì thiên hạ sẽ tin. ….” Điều đó đã thành phương châm xử thế của thiên hạ nhiều thời đại

      Nhưng giờ đây, Internet phát triển, thì rất nhanh chóng, trò dối trá dễ bị lật tẩy hơn.

      Tuy nhiên, dối trá thực chất là thủ đoạn chính trị. Thì có quốc gia nào ko sử dụng thủ đoạn. Dĩ nhiên quốc gia càng mạnh, sẽ càng ít dối trá nhân dân, bởi thiết chế xã hội của nó nếu được thiết kế khoa học, và có pháp luật ngự trị thượng tôn.

      Có chính trị gia nào ko dùng trò này?.Một vụ điển hình của cựu TT Mỹ Bill Clinton trong vụ với cô thực tập sinh Nhà trắng

      Còn trong đời sống con người, ông cha ta có câu rất hay: Khôn ngoan chẳng lọ thật thà… là vậy. Nhưng xã hội ta, tiếc thay, từ ngành mô phạm nhất là GD cũng dối trá như điên…

      • Câu :”Nói dối, nói dối…” hình như là của Gơben chứ không phải của anh Hít chị Kim à !

        • Hiệu Minh says:

          Goebbels (Gơ ben) là quân của Hitler thì cứ coi là Hitler nói. Goebbels nói mà không có lệnh của Hitler thì sao dám mở mồm. Kim Dung luôn đúng, trừ hôm nay hơi sai 🙂

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…thế nên KD mới phải dùng “hình như” vì ko dám chắc chắn mờ. Cảm ơn Dân Sì Gòn. Còn cái Lão Cua chuyên làm mình phì cười. 😉

          Cảm ơn Lão Cua

        • Hiệu Minh says:

          Kim Dung ơi, Dân Sì Gòn này có khẩu khí quen quen ❓

        • Hiệu tiên sinh này quái thật ! Tung hoành trời Tây, khẩu khí có khác !!!

      • Dove says:

        Câu đó là của J. Goebbel, Bộ trưởng truyền thông của Hitler.

        Độ xác tín về chính trị là vấn đề đại sự mà dân tộc VN buộc phải đối mặt khi bước vào thế kỷ XXI.

        Thiển nghĩ, một bộ phận không nhỏ tinh hoa của đảng cầm quyền và hầu hết bất đồng chính kiến đều ko xác tín về chính trị và ko trân trọng những di sản chính trị vô cùng to lớn của cuộc đấu tranh loại trừ chủ nghĩa thực dân và của cách mạng dân tộc dân chủ.

    • Hiệu Minh says:

      Lão Dove dạo này bớt macxit nên còm hay hơn 🙂

  22. Quả ông Nhị nghĩ rất hay về cái đề tài : ” Ăn cắp quen tay ” ! Nói dối một vài lần, thấy có lợi cho bản thân mà chả bị gì, bèn nói dối nữa, riết nhập vào thành tính cách hồi nào không biết, đến mức ngay lúc chả cần lừa ai, vẩn nói dối toen hoẻn. Một cái hay nữa là chính tay ông Nhị viết nên những gì tự ông thấy băn khoăn mà không cần đến ai chấp bút hộ như thời còn làm quan đầu tỉnh. Bài viết có hồn, lôi cuốn vì thấm đẫm mồ hôi nước mắt một người từng trải, từng chiêm nghiệm cuộc đời thông qua những người cùng khổ chứ không phải “ngẫu hứng” từ những trang giáo điều theo kiểu ” dân chủ vạn lần hơn …”. Mong ông trở lại làm quan lớn lắm, ông Nhị, chắc không chỉ mình tui mong đâu !

  23. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi thích nhất câu: “Nói dối đi đôi với làm dôi thì hốt bạc vô biên”
    Hi hi

  24. D.Nhật Lê says:

    Công bình mà nói,ông Nguyễn Minh Nhị như ông thừa nhận học trường đời nhiều hơn trường học nhưng ông viết bài này rất thuyết phục như một nhà giáo dục đầy kinh nghiệm.

    Theo thiển ý, câu này hay nhất vì nêu rõ lý do tại sao bệnh giả dối đang lan tràn trong xã hội:”Nói dóc với kẻ thù thì cũng dễ nói dóc với ngườì khác, kể cả người thân. Đó là điều dễ hiểu”.

    Tiếc là hai chữ “nói dóc” dùng ở đây, không được chính xác lắm. Lẽ ra phải là nói dối. Nói dóc và nói dối cùng giống nhau ở chổ sai sự thật, phóng đại, nhưng nói dóc có nghĩa thiên về mục đích nói cho vui, thêm mắm thêm muối cho đậm đà câu chuyện, khi “trà dư tửu hậu” v.v…chứ không nhằm nói để lừa bịp người khác,để được lợi cho mình.

    Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn cũng nhận định rất hay khi ông cho rằng người ta vẫn còn thói quen của thời chiến…kiểu đánh du kích nên chụp giật và vá víu, cốt để đối phó tạm thời với tình thế, chứ không có cái nhìn “viễn kiến”, lâu dài !

    Có lẽ là nói dối vô hại, không có ác ý và không nguy hiểm gọi là “white lies” (thay vì “true lies” theo phim có tên đó) mà trong đời đôi khi người ta cũng bị buộc phải xử dụng, bất đắc dĩ chứ thực lòng không muốn.

    Thật ra,trong Phúc Âm TCG.có dạy là con phải “có thì nói có,không thì nói không, bịa đặt hay thêm thắt là việc của ma qủy” nhưng trong 10 Điều Răn thì con “chớ làm chứng dối”, tức là nói dối làm bằng chứng trước Toà Án vì gây ra hậu qủa trầm trọng cho người thì tuyệt đối không nên lám, là điều cấm kỵ.

    • Hiệu Minh says:

      Đồng ý với bác Nhật Lê. Bác Nhị viết hay. Bài này nên đăng trên TVN thì hay hơn là Blog Cua.

      Thường là các vị chủ tịch tỉnh, bí thư có đội thư ký giúp việc, có chuyên viên viết hộ, dù rằng khi chưa có chức tước các bác cũng khá cả. Nhưng sau này thì các bác ấy bắt đầu quên…viết.

      Chữ “dóc” có lẽ dùng sai thôi. Nhưng tôi cứ để nguyên vì ý tác giả có thể khác thì sao.

      Nhắc bác NL chút. Bác bỏ dấu chấm, dấu phảy cho đúng luật chút. Sau các dấu chấm, phảy phải có dấu cách. Có lẽ bác dùng Apple nên các câu bị xuống dòng ngắn hơn.

      Tôi thường edit comment của bác vì cũng trọng cách đóng góp của bác.

      • Kim Dung says:

        Cua à. Tuần VN làm vệt bài nói dối từ trước báo TT khá lâu rồi.

        Nói dối khác nói dóc: Nói dóc mang tính chất bốc phét, “chém gió” giữa bạn bè, hoặc mang tính ba hoa khi nói trước ai đó, cộng đồng, để tỏ ra ta đây…, hoặc trước các nàng, như Cua chẳng hạn…. 😀

        Nói dối, theo KD, nó có thể là bản tính con người, phòng vệ bởi một nỗi sợ hãi. Nói dối xuất hiện từ đứa trẻ bắt đầu biết nói. Nhưng nếu cha mẹ dạy con, quan tâm, biết cách GD, ngăn ngừa, cũng tạo nên một thái độ sống tích cực trong gia đình, khi có lỗi, dám nhận lõi, tức là đã dám sống thật thà

        Nói dối ko bao giờ mất đi. Kể cả xã hội văn minh nhất. vì đó là bản tính người. Nhưng từ nói dối thành dối trá, thành một cách sống, hoặc ứng xử trong xã hội, thì nó phụ thuộc vào cơ chế xã hội, với mục đích cai trị, quản lý.

        Ông Bẩy Nhị dẫn chứng từ thời chiến tranh là vậy. Bằng những trải nghiệm quan sát của ông. Dối trá để đạt mục đích cai trị, nó có phần hiệu quả của nó trong hoàn cảnh nào đó. Nhưng dối trá mãi thành thói quen. Và khi bệnh tật nảy sinh từ cơ chế quản lý của mình, thì dối trá sẽ lan tràn, nếu ko dám nhìn vào đó để sửa chữa.

        Nhưng ko nên dối trá mãi, nếu ta phải hội nhập với hiện đại. thì sự mạnh yếu mỗi quốc gia ko thể “lừa nhau” bằng lời nói được. Mặt khác, ngày nay, IT phát triển, thế giới phẳng có cái tuyệt vời nhất, là dạy con người phải bớt đi sự dối trá, vì tính chất thông tin đa chiều.

        Đời người ai chả có những lúc phải nói dối. KD cũng vậy. Nhưng KD vote cho điểm thứ 3, tức là đã nói thì nói thật, còn nếu ko sẽ ko nói. KD quen sống theo cách này.

      • D.Nhật Lê says:

        Ồ hoá ra vậy,làm bác mất công qúa !
        Cám ơn bác nhiều.Tôi cũng đánh dấu cách
        quảng mà sao thế nhỉ ? Xin lỗi bác nhiều nhé !

  25. Người nhà quê says:

    Cái phần’con’ (bản năng,hay gọi một cách văn hoa là’thiên tính’),nói chung trời sinh ra ai cũng
    như ai,còn phần ‘Nhân tính’ thì nhiều ít khác nhau cần phải tu dưỡng,phấn đấu liên tục mới có.Nhân tính lớn thì thắng nổi thiên tính,trở thành con NGƯỜI chân chính, nhân tính yếu thì thua thiên tính,phần con lớn hơn phần người,và như vậy lòng tham lam ích kỷ ,dối trá tha hồ dẫn họ đi xâu vào con đường tội ác, chà đạp lên đồng loại như loài dã thú…
    Bác Nhị xứng đáng là một NGƯỜI(viết hoa) chân chính! Là tấm gương sáng để chúng ta học và làm theo !

    • mười tạ says:

      Chà, bác đao to búa lớn quá, thành ra việc làm người như khó lắm,
      tôi thì thấy như vầy, chăm chỉ một chút, đừng tham lam một chút là thành người tử tế rồi,

    • Hiệu Minh says:

      Người Nhà Quê hôm nay triết lý sâu xa nhỉ 🙂

  26. Người nhà quê says:

    Tôi thích câu :”Thật thà là cha quỷ quái”vì vậy luôn nêu cao phương châm: Không nói thì thôi,đã nói là nói thật lòng mình,dù có thể là nói sai.Thậm chí còn từng nói với bạn bè:” Thà đểu cáng’chân thành’ còn hơn là dối trá”, cho nên tôi không căm ghét kẻ trộm, kẻ cướp bằng bọn tham nhũng vì chúng là những tên đạo đức giả; còn kẻ trộm, cướp là bọn đểu một cách “chân thành”.

  27. A Qua says:

    Một nhà sáng chế tầm cở thế giới, phát minh ra máy phát hiện nói dối đem đến Việt Nam chào hàng, người thử đầu tiên là các quan. Máy bị vô hiệu hóa hoàn toàn vì kỷ năng nói dối của các quan quá chuyên nghiệp và thường xuyên đạt tầm cở nói dối mà cử chỉ cứ y như thật làm máy trật lất.
    Gần đây, có người nói thật với dân chúng rằng trong đội ngủ lãnh đạo hiện: “có một bầy sâu”, “có kẻ cõng rắn, cắn gà nhà”, “có…”.Làm cho dân tình hoang mang, mất ăn mất ngủ. Còn giới lãnh đạo thì tổ chức một cuộc họp để xem lời nói đó có chuẩn không. Kết quả, không phân biệt được người nói, nói dối hay kết quả của cuộc họp có vấn đề.

    • Hiệu Minh says:

      Tổng Cua có một bài về Tiên Lãng liên quan đến nói dối

      http://hieuminh.org/2012/02/07/may-tinh-cung-thua-quan-tien-lan/#more-14807

      • A Qua says:

        Em vừa xem lại bài này và lạ thật tại sao bác TC hồi đó liệt kê dùng máy thử với bác hiền, bác thoại, bác liêm, bác khánh mà không chút nghi ngờ với bác phó chủ tịch Khanh. Máy ấy, chuẩn thật giờ bác phó chủ tịch Khanh bị bắt còn các bác khác lại tiếp tục đương chức và có người còn được chiễm chệ từ ghế quan huyện lên quan tỉnh. Thế đấy, dân chúng vẫn tin lời bác phó Khanh hơn bác bác khác thế mà máy nói dối lại không cho kết quả như thế. Hay là máy này chạy hệ điều hành của nước lạ nhỉ???

        • Hiệu Minh says:

          Bác Khanh là người đáng trọng nhất ở cái làng Tiên Lãng. Máy nói dối không thể phát hiện được mà do bọn mua về thay byte đổi bit.

        • A Qua says:

          Hoàn toàn không thay đâu bác ơi, các tay nói dối siêu hạng mặt cứ tỉnh bơ còn những người nói thật là con số ít, người nói thật nói xong phải đối mặt với mọi lo sợ nên máy tính nhận dạng sai. Nếu đem về thay byte đổi bit (0 thành 1 và ngược lại) chắc lại cho kết quả đúng ngay.

  28. Sóc says:

    Sóc là đứa nói dối vô cùng nhiều. Rồng là đứa có giấu nhưng không nói dối.
    Thế là một ngày năm ngoái, tranh luân về nói dối bằng blog.

    Đây là bai chép từ blog Rồng :
    —————————————————————————-

    Hầu như ai cũng ưa giả dối?

    Tô Vĩnh Hà

    Trong Top Ten đầu tiên của loài người – Kinh Thánh coi “chớ nói chứng dối” (Điều Răn thứ Chín) là một trong 10 điều quan trọng nhất của cuộc đời. Trước đó 500 năm, Đức Phật – Bụt (Budha) còn kỹ lưỡng hơn khi Người xếp “Giới Vọng ngữ” vào một trong 5 điều cấm (Ngũ Giới) đối với bất kỳ ai muốn hướng về Cõi Ngộ (prajnã). Và, hẳn là ai cũng biết trong Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; không dối gian, tức phải luôn luôn thật thà là một trong ít nhất những gì trẻ em không được phép quên… Nói như thế để thấy rằng giả dối, dối trá (GD, DT)là những điều trăn trở đầy phiền muộn, khó khăn – dường như đã song hành cùng với mọi kiếp người ở mọi thời, mọi nơi. Một khi chúng là nan đề, có nghĩa là dẹp bỏ (thực ra, chỉ có thể là làm bớt đi, ít trầm trọng hơn) cái nan đề ấy sẽ vất vả, nhọc nhằn biết bao nhiêu…

    Trước hết, chúng ta mặc nhiên đồng thuận rằng cuộc sống luôn cần đến những lời nói dối chân thật (LNDCT – True Lies) – tên một bộ phim của Hollywood) được biến hóa dưới rất nhiều cái vỏ, áo khoác, mỹ từ với thiên hình vạn trạng. Chẳng hạn, nói về việc con dâu chăm sóc chu đáo bố mẹ chồng, ta gọi đó là nàng dâu biết điều. Biết điều trong trường hợp này là ai cũng… biết con dâu không bao giờ có thể thương mẹ chồng như mẹ đẻ nên tình thương ấy có ẩn chứa sự biết điều – cái sự giả đầy ẩn nghĩa. Hoặc, trước những sai lầm, sai phạm diễn ra hàng ngày, nhiều nơi, làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc; không ít lãnh đạo đã cố tình làm giảm nhẹ những điều đau xót ấy bằng các từ như “một số”, “con sâu làm rầu” – sự giả có tính toán và rất khó phản bác bởi một số nằm giữa cả ít và nhiều (!) Chuyện phải giả dối ngọt ngào trong đời thì ai cũng có: Một cái áo đẹp vừa vừa của một người đàn bà có thu nhập không cao, đang mặc nó sẽ dễ dàng được khen là rất đẹp; trước một bệnh nhân nặng ta đủ sự thành tâm và vô tư để an ủi là không có gì nguy hiểm lắm; bạn đến nhà làm vỡ cái lọ hoa mà ta rất quý nhưng ta vẫn nói rằng không sao đâu mà…

    Vài dẫn liệu trên đây cho thấy rằng LNDCT không chỉ là phần không thể thiếu được của cuộc đời vì nó là “kiến trúc sư” làm nên tế nhị, biết điều, phải chăng, khiêm tốn, hòa thuận, hợp lý, đoàn kết, khôn ngoan…, nói chung là vô vàn lợi ích mà ông cha ta đã dạy (gián tiếp hay trực tiếp) thông qua vô số ca dao, tục ngữ: Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau; Yêu nhau cau sáu chẻ ba/ Ghét nhau cau sáu bửa ra làm mười; Qua sông nên phải lụy đò/ Tối trời nên phải lụy O bán dầu; Chim khôn hót tiếng oanh vàng/ Người khôn ăn nói dịu dàng, dễ nghe; Chồng ta áo rách ta thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người; Con không chê cha mẹ khó/ Chó không chê chủ nghèo…

    Bàn đến đây mới thấy cái sự khổ của việc phân định rạch ròi giữa GD, DT với LNDCT gần như là vô vọng chẳng khác gì chuyện chúng ta khẳng định rằng A nói thế là tự hào, còn B nói vậy là tự kiêu. Cũng tương tự như thế, sự khiêm tốn thái quá thành tự ti, không thể chấp nhận; sự thẳng thắn cực đoan sẽ trở nên tàn nhẫn, khó có thể dung tha. Nhưng, một nỗi mặc nhiên của cuộc đời buộc chúng ta không thể thoái thác mà phải lựa chọn sao cho ít sai sót nhất những LNDCT có thể chấp nhận được chứ không phải là thấy “không quản được thì cấm”. Rất cần bàn (phải bàn, phải đặt cho ra lẽ) những LNDCT nào là chấp nhận được và những GD, DT nào là không thể. Nói khác hơn, xã hội rất cần những tiêu chí khu biệt được sự khác nhau giữa LNDCT và DT. Sự khác nhau giữa LNDCT và DT có thể ví với cách phân biệt giữa tập tục, ước lệ xã hội với hành vi phạm tội trong luật pháp. Cái đáng phải phiền muộn nhất trong sự phân biệt trên là do người Việt có thói quen sống duy tình (từ dùng của cố GS Trần Quốc Vượng) nên rất thường xuyên lẫn lộn giữa hư và thực, tình và lý, cái nhất thiết phải chế tài, đào thải nghiêm khắc và cái có thể thông cảm, cái nên cho qua và vấn đề không thể bỏ qua, cái kinh tế rạch ròi và cái chính trị hóa mơ hồ… Rất nhiều nhà văn, học giả đã diễn giải thói xấu này bằng các cách nói khác nhau. Chẳng hạn, nhà văn Nguyễn Quang Lập thì bỡn cợt là tình hình rất chi tình hình; GS Hoàng Tụy thì xa xót về một nền giáo dục hư học. Thậm chí, một học giả người nước ngoài, ông Jonathan Pincus, học giả làm việc cho chương trình Việt Nam, Harvard Kennedy School và là Hiệu trưởng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fullbright tại TP HCM, mới đây có bài đăng trên Financial Times cảnh báo chúng ta tái cấu trúc nền kinh tế không có nghĩa là tiếp tục theo lối mòn (lâu nay), “xin đừng là trò chơi của chính trị”…
    Vậy, trong một phạm vi rất hẹp, có thể phân biệt ranh giới giữa LNDCT và DT là ở đâu? Và, làm thế nào để giảm bớt GD và DT trong xã hội?

    Thứ nhất, trong việc giáo dục cho con trẻ dứt khoát phải dạy rằng nói dối nguy hại và xấu xa, không được phép làm chứ không phải là khuyên chúng “nên nói thật”. Đây là cách thay đổi khái niệm cũng như nội hàm của triết lý giáo dục đúng. Phạt nghiêm (sự dối trá) và thưởng hậu (sự thật thà) là nguyên lý mà cha ông đã khuyên nhủ từ lâu.

    Thứ hai, trong mọi ngành nghề, phải chế tài nghiêm khắc đối với tất cả mọi sự DT. Chẳng hạn, một nghị sĩ kê khai chức danh giả mặc nhiên phải từ chức; một nhà giáo đạo văn để có bằng cấp mặc nhiên phải bị tước bằng, nghỉ đứng lớp chứ không chỉ là kiểm điểm rút kinh nghiệm; một cơ quan thống kê “nhầm lẫn” số liệu để phù phép cơ quan kiểm toán hay cơ quan thi đua, mặc nhiên phải bị cách chức, thậm chí là truy tố…

    Thứ ba, mọi cung cách ứng xử lâu nay được coi là “bình thường” phải được dư luận lên án mạnh mẽ. Chẳng hạn, việc xả rác ra đường phố vô tư phải bị phạt tiền và bị coi là GD trong nguyên tắc sống tôn trọng cộng đồng; cung cách bao biện sai lầm, tội ác phải được chỉ ra đích danh chứ không thể chung chung: “Một số” là kẻ thù của sự thật; những cái tạm coi là đúng nửa vời cũng là sự đồng lõa với DT…
    Thứ tư, cái khó nhất, thực sự là nan đề của mọi vấn đề chính là lịch sử. Nếu chưa thể công bố hết sự thật lịch sử thì nhất thiết phải chú giải cho học sinh (bạn đọc xa gần) biết còn nhiều vấn đề “chưa thể công bố hay chưa đủ tư liệu để kết luận”. Tuyệt đối không được trình bày lịch sử cho thế hệ trẻ theo cách nhà ngói và nhà tranh cũng giống nhau lúc tối trời. Cách dẫn giải như thế vô hình trung là đưa lũ trẻ vào con đường DT ngày mai.

    Thứ năm, nếu lịch sử làm khó chúng ta khi nói thật về cái đã qua thì nói đi đôi với làm lại làm khó toàn xã hội về những sự thực nhãn tiền khó lòng che đậy trong thời đại kỹ thuật số. Nói không đi đôi với làm vừa GD lại vừa DT – phạm cả hai nguyên tắc tối giản của tính trung thực. Các quan chức – tấm gương của sự tin cậy chỉ cần một lần mất tin là người dân sẽ chắp nối thành vạn lần bất tín. Quan chi phụ mẫu mà không thật với dân thì làm sao bắt người dân sống thật?…

    Vài cái tạm coi là rạch ròi như thế thực ra vẫn chỉ là gợi ý (lạm bàn) để các vị thức giả trao đổi. Riêng có một điều người viết bài này sẵn sàng đặt cược, đó là:

    Nếu coi sự DT, GD đang tung hoành, phô trương khắp nơi là chuyện nhỏ thì chắc chắn, xã hội ngày mai sẽ phải trả giá vô cùng đắt. Chừng nào mà ranh giới giữa LNDCT và DT vẫn còn nhập nhoạng, tù mù; chừng đó xã hội vẫn cứ đảo điên vì sự đúng sai, thật giả khó muôn lường. Ta sẽ bơi giữa cuộc đời trong biển cả của sự hỗn loạn, nhiễu nhương về chân giá trị. Làm sao có thể xây dựng một cuộc sống an lành, hạnh phúc nếu người với người cứ sống để lừa nhau? Sự tốt đẹp của xã hội sẽ trôi dạt về đâu khi chung quanh ta vây bủa đủ thứ dối lừa?

  29. Hiệu Minh says:

    Nói dối không nguy hại: KD toàn mắng Cua là nói tục, viết tục, nghĩ tục. Mình hứa lần sau xin chừa, nhưng mấy hôm lại quên. Đó là nói dối nhưng không nguy hại.

    Nói dối nguy hại. Nước bạn cho ta 16 chữ vàng, biết là vàng rởm nhưng vẫn bảo dân đó là vàng thật. Đó là nguy nan cho xã tắc.

    Nói dối liên tục. Để ảnh cụ Hồ trên bàn làm việc, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại nhưng tay vẫn cầm phong bì.

    • Kim Dung says:

      Hì…hì Lời hứa của Cua
      Rằng ko nói tục nói “bừa” nữa đâu
      Cua ơi, nói thật ví dầu
      Cua mà ko dối, thì đâu còn Càng

      Tiger chả bẻ cho chàng
      Mất bò ngang dọc, trong hang Cua này?

  30. Hà Linh says:

    em thấy tỉ số nói dối nhiều lần và đã nói thì nói thật gần như tương đương!
    con số này nói lên điều gì?

    • Hiệu Minh says:

      Tỷ số đó nói lên cả hai cùng nói thật.

      • Hà Linh says:

        Em nghĩ bởi vậy cần có kỷ cương pháp luật nghiêm minh để làm đối trọng, nhằm giúp cho sự thật được bảo vệ, kỷ cương được giữ vững vì chuyện nói dối cũng như là bản năng, con người tự mình khó kiểm soát, đặc biệt khi nói dối sẽ liên quan đến lợi ích thì kẻ nói dối muốn việc nói dối của mình được “an toàn” , và vậy sẽ tạo ra một liên kết dối trá….
        Bài viết của bác không dùng nhiều ngôn từ đao to búa lớn, phân tích mộc mạc từ thực tiễn và chứng tỏ một cái nhìn sâu sắc, những suy nghĩ tâm huyết. Tiếc là những người như bác có nhưng quá ít, và chúng ta thiếu một cơ sở cho những người như bác được phát huy năng lực của họ cho dân, cho đất nước.
        Nhớ tác phẩm Phố của Chu Lai em nhớ láng máng ông ấy viết về một thời đai: người ngay sợ kẻ gian, điều ác lên ngôi…sự dối trá công nhiên thách thức…

  31. Hiệu Minh says:

    Nói dối thì ai chẳng mắc phải. Quan trọng là sau khi chót lỡ lời thì nên nghĩ, việc đó có đáng phải bán rẻ lương tâm như thế? Nếu nghĩ được thế thì số lần nói dối sẽ ít đi và sẽ sang chế độ “Đã nói là nói thật”. Nghĩa là cái gì đó mình không muốn nói ra thì im lặng hoặc nói ra phải nói dối thì đừng nói.

    Đó cũng là thói quen rèn luyện tốt.

    Xin nói dối lần nữa, lần sau em chừa 🙂 😛 🙄

    • Lai Tran Mai says:

      Hoàn toàn nhất trí với bác HM. Hết chiến tranh rồi nên giờ “Đã nói là nói thật”, còn nếu phải nói không đúng suy nghĩ của mình, không phải sự thật đã và sẽ diễn ra, thì cố gắng nhất quyết không nên nói. Nghĩ cũng lạ, tôi đã chứng kiến rất nhiều người, đối với nhiều chuyện vô thưởng vô phạt trong cuộc sống hàng ngày, cứ nói thật có ảnh hưởng gì đến đến mình, gia đình mình đâu mà nhiều người vẫn cứ cố tình nói sai sự thật. Hình như dối trá đã trở thành bản năng của họ.

      Ở nước ta, trước đây nói dối rất khó bị phát hiện do không có phương tiện cần thiết để kiểm tra lại; do đó nói dối vẫn không sao. Nay với sự phát triển của công nghệ, việc phát hiện đã dễ dàng hơn rất nhiều, thế nhưng người ta vẫn cứ liên tục nói dối; khi bị phát hiện thì cười trừ với nhau, hòa cả làng vì cũng chẳng có cơ chế nào xử lý (đạo đức xã hội hay luật pháp gần như mất hiệu lực). Đó còn chưa kể tới tình trạng bao che cho nhau, tạo bằng chứng giả hay hủy bằng chứng thật để biến kẻ lừa đảo thành người ngay, còn người ngay lại thành tội phạm.

      Tôi nhiều lúc ngây thơ cứ nói vô tình thật suy nghĩ của mình nên làm việc trong cơ quan hành chính nhưng toàn bị gọi là nhà khoa học, sang họp với cơ quan khoa học thì bị gọi là quan chức hành chính. Viết còm trong hang Cua thì bị mắng, bảo ai mời mà vào đây còm, từ nay cấm không được vào đọc. Nhưng già, buồn, chẳng biết đi đâu, thỉnh thoảng lại vào hang Cua ngó trộm vài dòng, đôi khi quên lại viết. Riêng hôm nay cố tình viết, chắc thể nào cũng bị ném đá. Nhưng vì nhớ bác Nhị, nhớ An Giang, Long Xuyên, Châu Đốc, nơi tôi đã vào làm việc và giảng bài nhiều lần, nên thôi thì liều viết vậy, đằng nào cũng đang bị sưng mặt vì đau răng nên đá có ném vào thì cũng mặt cũng vẫn thế thôi.

      Chúc cả làng Cua có ngày nghỉ chủ nhật vui vẻ (nói thật đấy, không phải nịnh đâu) :).

      • Hiệu Minh says:

        Bác Mai giống bác Dove, cùng là nhà khoa học, cùng thời… và cùng giống nhau cách còm.

        Thời gian đầu, các bác nói rất thật, góp ý thẳng nên đôi lúc các bạn còm thấy lạ, đâm cáu và thumb down.

        Nhưng càng ngày các bác quen hang Cua rồi thì còm càng thuyết phục. Dân khoa học nói gì cũng logic. Biết viết lách thì càng hay vì có tính logic trong đó.

        • Lai Tran Mai says:

          Cám ơn bác HM đã nhận xét thật. Đúng là thời đầu mới vào hang Cua quen tính cứ nói thật nên toàn bị thumb down, giờ quen hang Cua, học được cách nói dối rồi nên ít bị. Chẳng trách có người bảo nói dối sẽ tồn tại mãi mãi theo thời gian vì sự lợi hại của nó. Vậy thì nói dối muôn năm.

          Nhưng đã biết nói dối rồi thì sẽ chẳng bao giờ được trở lại là nhà khoa học đâu. Thế là đã chắc chắn từ nay mình không còn là mình nữa, kể cũng buồn.

        • Hà Linh says:

          Ai lại thế anh Lai Tran Mai, cứ hãy chính là mình kiên cường bất khuất như dạo mới vào đây ấy, nói dối thì lại mệt ra….
          Anh xem chỗ vote trên đó đó, tỷ lệ giữa nói dối và nói thật ngang bằng nhau đó, chứng tỏ là có sự song hành giữa nói dối( theo bản năng, hay có mục đích) và nói thật vậy cho nên mới cần pháp luật điều chỉnh hay song song là những quy tắc đạo đức để hạn chế dối trá…Dù ai dối ngả dối nghiêng thì ta vẫn “vững như kiềng ba chân” anh Lai Tran Mai à…

        • Lai Tran Mai says:

          Đọc lời khuyên dịu dàng của bạn HL mà thấy xúc động quá; cám ơn bạn nhé. Đây chỉ là cách diễn đạt chế giễu lại ý của bác HM thôi. Vì bác ấy bảo hồi tôi mới biết hang Cua này, cứ nói thật nên mới bị mắng, sau học được cách vào đây là phải biết nói dối thì còm mới có sức thuyết phục nên không bị nữa. Quả là một nhận xét quá bất ngờ của bác HM.
          Còn tôi thì rất yêu câu thơ của Tố Hữu: “4000 năm ta vẫn là ta”. Và bây giờ thì thêm 2 cụm từ của bạn: “Kiên cường bất khuất như dạo mới vào đây”, “dù ai dối ngả dối nghiêng thì ta vẫn “vững như kiềng ba chân” bạn Hà Linh à.
          Thế cho nên mới cách đây 2-3 hôm thôi, khi đọc bài “Chữ Tín cũng… có chân”, mặc dù rất kính trọng chị Kim Dung và trước đó 100% còm đều khen, tôi vẫn nhận xét thẳng: “Bài viết dài lê thê, liệt kê sự kiện… Đọc chán quá”.
          Tuy nhiên, có những trường hợp tôi cũng tôn trọng tỷ lệ 50/50 của chị lắm, ví như khi còm bên HL blog đấy. Ai dại gì nói toàn sự thật với cô chủ lúc nào cũng mơ theo trăng và vơ vẩn cùng… hoa với bướm chứ, đúng không nào ? 🙂

    • helenathuy says:

      Một cậu bé chuyện trò cùng mẹ
      Rằng đến mai con sẽ xin ngoan
      Đến mai con sẽ xin ngoan
      Đến mai con lại khất lần ngày kia.
      …..
      Chi bằng con nói thế này
      Mẹ ơi con sẽ ngoan ngay bây giờ .

  32. Hiệu Minh says:

    Hoan hô đồng chí nào thừa nhận “Nói dối nhiều lần” 🙂

    Đây là lần nói thật của đồng chí đó 🙄

  33. HT says:

    “Học bổ túc, học tại chức làm gì bằng học phổ thông, học chánh qui”. Cái này có lẽ cần bàn thêm. Chúng ta vẫn có nhiều người chỉ học tại chức nhưng làm việc mẫn cán. Tôi biết có nhiều cán bộ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), Cục Thuế Hà Nội…như vậy.

    Kinh tế khó khăn, thất nghiệp nhiều, người ta mới thấy: nhiều người có bằng ĐH không kiếm nhiều tiền bằng những người nông dân hàng ngày mang nông sản bán cho nội đô Hà Nội.

    Khi trao đổi với chúng tôi, một quan chức Bộ Nội vụ cũng thừa nhận, trong việc này, điều quan trọng nhất là đổi mới khâu tuyển dụng, sao cho đánh giá năng lực là chủ yếu. Ví dụ, phần thi phỏng vấn quan trọng hơn các phần thi viết.

    Thêm 1 lần nữa, tôi mong các trí thức ngoài phần bình luận xã hội, chỉ trích các thói hư tật xấu…thì nên chăng, có thêm phần: làm thế nào để khắc phục tình hình (với những cách làm cụ thể).

    Bởi không, hãy thử ra ngoài ngõ ngồi nghe các bác xe ôm nói chuyện chính trị, có thấy mình khác họ nhiều lắm không?

    Những kẻ muốn phá đất nước này chắc chắn không ưa còm trên đâu!

    • Sóc says:

      Sao chưa chi bác đã phân chia giới tuyến vậy bác. ?
      Cứ phải giống tôi anh mới là yêu nước, không ưa tôi là anh phá nước ư?
      Đến bây giờ cái phá hoại đất nước chính là đội hình của những ng cực này hay cực khác, ở cả hai phía.
      Sóc nghĩ vậy.

    • A Qua says:

      Nản

    • Khả năng thẩm thấu chân lý của mỗi người đúng là đảo lộn theo kiểu “chỉ nữa bước chân” của Napoleon thực ! Bởi thế mới đẻ ra chuyện thầy bói mù xem voi. Có lẽ khi rờ rẫm chỉ một bộ phận rồi phán bừa, mấy tay bói thầy này cũng xuất phát từ tâm trạng tự ái của kẻ thừa hiểu mình … dốt, nhưng không dám nhận !

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thấy bác HT góp ý rất đúng. Chúng ta tìm nhược điểm và giải pháp thì tuyệt nhất.

      • HT says:

        Nhân đây, xin nêu 1 phản ví dụ về việc bài trừ các loại bằng cấp không chính quy. Đó là những người cấp bằng cho các kỹ sư tin học. Họ là ai? Họ là những người thầy dậy Toán, chỉ được đào tạo về Toán trước kia.

        Nhưng họ đã tự học tin (không có 1 bằng cấp nào về Tin học). Và giờ đây, họ là những người cấp bằng cho các kỹ sư tin học đấy.

        Đà Nẵng có nhiều cách làm hay. Nhưng việc hạn chế nhập cư và nói không với văn bằng tại chức đã bị cấp trên tuýt còi.

        Ở góc độ nào đó, nó giống như Hiệu Minh hay Ngô Bảo Châu, tuy giỏi Toán nhưng có những bài đến bây giờ chắc chắn vẫn giải sai. Vì nếu giải đúng thì thế giới sẽ không còn các bài toán thách thức nhân loại nữa. Đằng này vẫn còn.

        Nên nếu báo chí dựng nên 1 người lãnh đạo không có tỳ vết, làm bất cứ cái gì cũng đúng. Rồi đến lúc người ta sai cũng không nói cho dân biết, thì tờ báo đó quả thật đã mù quáng rồi.

        • Hiệu Minh says:

          1) Toán và Tin khá gần nhau, nếu dân toán chuyển sang tin cũng là bình thường, như người Nga học tiếng Bulgaria hay người Việt học tiếng Tầu, 6 tháng đến 1 năm có thể thạo. Không nên lấy đó là căn cứ để nói là dân Toán không đủ trình độ. Thật ra mà nói, đã giỏi toán thì vào học các ngành khác cũng dễ hơn.

          2) Cấp trên tuýt còi không có nghĩa là cấp trên đúng. Cấp trên là ai mới được chứ. Quan niệm cứ bị cấp trên nhắc nhở có nghĩa mình sai đã cổ lỗ lắm rồi. Bây giờ cấp trên sai nhiều hơn đúng.

        • HT says:

          Đúng thế. HT không nói dân Toán không đủ trình độ mà là đủ trình độ để học và thành thạo rất nhiều thứ. Ngày xưa, HT cũng thích học Toán lắm. Chỉ có điều, nếu theo cách hiểu “chỉ dùng bằng chính quy” thì các thầy Toán có được Đà Nẵng cho dạy Tin không?

    • xanghứng. says:

      Thưa ông/bà HT,

      Tôi không muốn phá đất nước này, tôi có phải ưa còm trên không ?

%d bloggers like this: