Chữ Tín cũng… có chân

Ông Nguyễn Minh Nhị – cựu Chủ tịch An Giang

Bài của Kim Dung.

Đồng tiền tham nhũng đi vào nhà kẻ tham nhũng, thì chữ tín sẽ xấu hổ, che mặt… đi ra.

Vấn nạn tham nhũng, lợi ích nhóm, tư cách người lãnh đạo…, trong thời buổi kinh tế thị trường này, như miếng trầu đầu câu chuyện của không ít người. Vì thế, mà bài phỏng vấn ông cựu Chủ tịch tỉnh An Giang, đăng trên báo Nhân Dân, ngày 1/11 mới đây bỗng có sức hấp dẫn riêng, với cái tít: Ông Bảy Nhị và bốn phép toán “làm quan”. Nghe dễ ợt!

Chữ Tín có ở lại?

Đó cũng là tự sự của ông Nguyễn Minh Nhị – sinh ra từ nông dân, rồi khi nghỉ hưu lại trở về cuộc đời của anh nông dân.

Khác chăng, xưa ông là nông dân nghèo, giờ ông là nông dân “đại gia”.

Xưa, ông là quan chức đầu tỉnh, một địa phương nghèo nhưng lại là nơi có sức hấp dẫn rất lớn với các nhà đầu tư. Nay, ông sống thanh thản, thư thái với nụ cười sảng khoái, đúng chất anh Hai Nam bộ.

Giữa hai đầu xưa và nay, là những quyết sách táo bạo của một quan chức đầu tỉnh trước đời sống dân sinh. Trước cả những thách thức ngầm phải giải quyết khéo léo hàng trăm nghìn mối quan hệ phức tạp, tinh vi, chằng chéo lợi ích. Giữ mình trong sạch là cực khó. Nhưng ông đã trả lời: Tôi dám nói mình chưa hề chịu sự chi phối của bất kỳ thế lực nào trong chủ trương đầu tư.

Ông cãi lại nhà báo một cách dễ thương: Đừng nghĩ cứ quan chức là vơ vét được nhiều tiền, thu vén được nhiều tài sản. Chú sinh ra là nông dân, làm quan chức sống cùng nông dân. Ông nghĩ và làm vậy. Đủ tinh tường, để phân biệt, đâu là quà của tình cảm, sự chân tình, đâu là quà hối lộ, của thủ đoạn và vụ lợi.

Khác nữa, so với nhiều quan chức bằng cấp đầy mình, ông tự nhận học vấn của mình chỉ là học lỏm, thậm chí còn bỏ ngang lớp Nhất, chỉ có cái bằng duy nhất là lý luận chính trị do Trường Nguyễn Ái Quốc cấp. Nhưng nói như M.Gorky, ĐH của ông là trường đời, là đô thị và đồng ruộng An Giang trong cơn dâu bể vật vã, tìm hướng phát triển và hội nhập.

Gieo gì – gặt nấy. Ông “gieo đàng hoàng – gặt quý trọng”. Cái kết triết lý cuộc đời làm quan của ông thật bất ngờ: Chỉ cần rành bốn phép toán là làm được. Đó là: Luôn biết cộng thêm nghĩa tình, yêu thương;  biết trừ đi những oán thù, ghét bỏ; biết nhân lên của cải cho người dân, cho xã hội và biết chia sẻ hạnh phúc.

Ôi chao, bốn phép tính lớp Nhất của ông, tưởng đơn giản. Nhưng có không ít vị quan chức bằng cấp cao, suốt cuộc đời đã không giải nổi. Hay họ thiếu dữ kiện là thực tài, thực tâm?

Có nhiều quan chức như Nguyễn Sự (Bí thư Thành ủy Hội An), như ông Bảy Nhị không? Người viết bài tin là không! Họ vẫn là của quý và hiếm trong đội ngũ quan chức từ cơ sở…

Bởi nếu có nhiều, làm sao vị Tổng BT của Đảng đã phải nghẹn giọng, gần như khóc trong hội nghị chỉnh đốn Đảng mới đây? Đó là nỗi đau rất thật của người lãnh đạo chịu trách nhiệm cao nhất trước những tổn thất lớn của tổ chức mình. Trước một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tháp truyền hình Nam Định đổ

Có một minh họa sinh động và đáng buồn cho một bộ phận không nhỏ này, vừa xảy ra cách đây ít lâu ở một cơ sở.

Anh A – vụ trưởng, a lố a lồ cho anh B, người cùng quê thân thiết, nhưng có quyền nhất định trong vụ bỏ phiếu bầu anh C sắp tới lên cấp cao hơn.

-Ông không được bỏ phiếu bầu cho lão C đâu nhé!    – Nhưng…tôi chót cầm tiền của nó rồi!. Ông B ngập ngừng…Im lặng kéo dài. Tưởng như nghe rõ tiếng thở của nhau.

– Bao nhiêu?

– Z. triệu đồng!

Ông B không hề biết rằng, đằng sau cái im lặng chết người ấy, là ở đầu dây bên kia, máy ghi âm của ông A đã kịp vào cuộc “đối thoại” với ông. Cái đồ máy ghi âm …chết tiệt!

Chuyện rút cục vỡ lở, loang ra…Dĩ nhiên, ông C không lên được cái ghế mới, cao hơn. Nhưng câu chuyện về tư cách cán bộ ở họ còn loang nhanh hơn nữa. Cả ba vị A, B, C ngày ngày vẫn phải đối mặt nhau chốn công sở. Cái chữ nhiệm (vụ) vẫn còn. Chỉ khổ cho cái chữ tín nơi các ông, nó phát… đỏ mặt, chạy mất tự lúc nào.

“Tín nhiệm” cũng trở thành chủ đề hot tại cuộc họp QH năm nay. Công bằng mà nói, đó là hiện tượng đáng mừng. Vì đã đến lúc các đại biểu của dân dám nói thẳng, trước sự suy thoái phẩm chất đáng xấu hổ của một bộ phận cán bộ…

Có vị đề nghị bỏ phiếu chỉ 49 nhân sự cao cấp. Có vị đề nghị thêm cả đối tượng giám đốc sở, những người vừa có quyền, vừa nắm tiền, vì có tới 60-70% bức xúc của người dân tập trung ở nhóm này. Có vị đòi hình thành văn hóa từ chức, một loại văn hóa quan chức ở các xứ văn minh, nhưng ở ta, còn là của hiếm.

Có vị đề nghị đi thẳng vào khâu bỏ phiếu tín nhiệm hay không tín nhiệm, thay vì vòng vo công đoạn lấy phiếu thăm dò, rất dễ xảy ra chuyện chạy đêm chạy hôm.

Nhưng xã hội Việt vốn là “tín đồ” của nền giáo dục “hư học” thì cái danh nó quan trọng lắm. Cha ông ta từng triết lý một miếng giữa làng, bằng một sàng xó bếp. Danh gắn liền với lợi. Vì vậy, mà ý tưởng đều rất hay, nhưng vận dụng ra sao, thực hiện thế nào, để đạt được mục đích của chữ tín đích thực cũng nan giải.

Chữ tín không phụ thuộc vào bằng cấp (dù bằng cấp đích thực rất quan trọng). Cứ nhìn câu chuyện của ông Nguyễn Minh Nhị để hiểu. Mà nó phụ thuộc vào cái thực tài, vào động cơ làm việc, vào sự dấn thân của người lãnh đạo với cộng đồng và xã hội, tức là cái thực tâm. Vì dân hay vì…mình?

Dĩ nhiên, bằng cấp cao mà thực chất, thì tốc độ phát triển của cộng đồng sẽ nhanh hơn. Nhưng trên thế giới cũng có không ít tấm gương tự học của các chính khách lớn như một số tổng thống Mỹ:

Như G. Washington (nhiệm kỳ 1789- 1797), chỉ học ở trường cho tới khi 11 tuổi. Như A. Lincoln (nhiệm kỳ 1861- 1865), chỉ học một năm phổ thông, tự học hình học, tự đọc cuốn Blackstone để trở thành luật sư. Ông còn là vị TT đầu tiên của nước Mỹ có bằng sáng chế.

Và như B. Franklin (nhiệm kỳ 1785-1788), từng theo học tại Trường Latinh Boston nhưng không tốt nghiệp. Ông chỉ học ở trường đén năm 10 tuổi, còn tự học ở nhà là chính. Nhưng ông đã là một nhà khoa học, một triết gia, một nhà phát minh…

Thế nên chữ tín, không nằm ở lá phiếu của các đại biểu QH cầm tay nay mai nếu ý tưởng này thành hiện thực. Mà nó vẫn nằm ở cái thực tài, ở phẩm cách và hiệu quả công việc của các quan chức trong diện được chọn lựa để bỏ phiếu.

Chữ Tín …ra đi?

Tại phiên thảo luận về kinh tế- xã hội của kỳ họp QH sáng 30/10, phát biểu của ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa- Giáo dục- Thanh Thiếu niên Nhi đồng đã khiến báo chí liên tục đăng tải, bởi ông đã vạch mặt tham nhũng và lãng phí, như một sự đồng cảm và đau xót.

Hai nhân vật này không phải là gương mặt mới, ngược lại chúng là những gương mặt cũ kỹ, sét rỉ. Nhưng chính vì sét rỉ, nó lại đủ sức ăn mòn …lương tâm không ít kẻ.

Chữ tín ở đâu? Trong vụ việc động trời xảy ra cách đây không lâu, mà tính gian dối lẫn dối trá của nó đã đi tới tận cùng. Đó là vụ vỡ đập thủy điện Đakrông 3, (Quảng Trị) trong lúc thủy điện Sông Tranh 2 còn đang gây tranh cãi.

Công trình được đầu tư 210 tỷ đồng, khởi công tháng 8/ 2010, hoàn thành tích nước ngày 18/9/ 2012, đóng điện ngày 5/10. Chỉ hai ngày sau đó, 7/10, đập vỡ tung, thiệt hại ước tính 20 tỷ.

Mặc dù đập bị vỡ, nước ào ạt xối xả, nhưng chủ đầu tư – Cty cổ phần Tân Hoàn Cầu- kiên quyết “nói không” với cả dư luận lẫn chính quyền địa phương. Rồi dư luận cũng hiểu vì sao cái sự “không nói” này.

Đập Thủy điện Đakrong 3 vỡ

Đập Đakrông 3 vỡ, cũng là vỡ tung cái cách làm ăn gian dối- khi người ta phát hiện ra chất lượng bê tông xây dựng công trình cực kỳ kém. Có rất nhiều tạp chất gồm đất, gỗ, củi được trộn thành…

Chả thế, “Giáo sư” Cù Trọng Xoáy trong chương trình Hỏi xoáy đáp xoay mới đây đã đưa ra khái niệm mới: Sâu bê tông!

Đập vỡ, còn đặt ra rất nhiều dấu hỏi: Nếu như vị trí vỡ đập là tại nơi thi công dở dang, như chủ đầu tư thú nhận, thì tại sao Hội đồng nghiệm thu thuộc Tập đoàn Điện lực VN (EVN) lại có quyết định cấp phép hòa lưới điện quốc gia? Đằng sau chuyện cấp phép vô lối đó là gì?

Gian dối chưa dừng ở đó, khi chủ đầu tư còn cố trình ra một bản vẽ thiết kế “lậu” minh họa (không có phê duyệt của các cấp có thẩm quyền), ngụy biện cho sự cố bị vỡ. Một cán bộ UBND tỉnh Quảng Trị cũng khẳng định, bản vẽ trên chắc chắn đã được thực hiện sau khi xảy ra sự cố vỡ đập.

Không chỉ có GS Cù Trọng Xoáy, mà chủ đầu tư thủy điện Đakrông 3 cũng đang biểu diễn tiết mục Hỏi xoáy, đáp xoay.

Chữ tín ở đâu? Khi mà trong cơn bão số 8 mới đây, tháp truyền hình cao nhất miền Bắc (180m) đặt ở Nam Định đã bị bão giật đổ. Bình thường thì hoành tráng thế, lúc đổ, những “cọng thép” của tháp rũ mềm oặt như những …. cọng bún. Khiến xã hội lại dấy lên câu hỏi, tháp truyền hình không đạt chuẩn?

Toàn bộ các thiết bị của tháp đều được nhập từ Malaysia, tháp được thiết kế có thể chịu đựng sức gió của bão cấp 15 (tốc độ 180 km/ giờ). Nhưng trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nơi cung cấp, lại ghi rõ: Tháp được thiết kế chịu được tốc độ gió 120km/giờ.

Như vậy, đã có sự tự ý, thỏa thuận hạ tiêu chí kỹ thuật của tháp truyền hình. Vì sao lại có sự hạ thấp tiêu chí kỹ thuật này? Câu hỏi cần được chủ đầu tư trả lời cho rõ.

Có chất lượng công trình nào của chúng ta hiện nay đạt chuẩn đây: Sông tranh 2, Đakrông 3, Bảo tàng HN, Công viên Hòa Bình, Con đường nghìn tỷ (TP. HCM)…? Hay phải dùng khái niệm không đạt chuẩn tức là…chuẩn, cho mọi công trình xây dựng lâu nay?

Chữ tín ở đâu? Khi mà bão số 8 chưa kịp đổ bộ vào Quảng Bình, công trình đê chắn sóng dài hơn 300 mét, trị giá 120 tỷ đồng, được xây bằng những khối bê tông nặng hàng chục tấn, đã bị sóng đánh tan, hoặc cuốn phăng ra biển.

Giời ạ! Đã yếu thì đừng ra gió. Dân gian thường nói vậy. Mà còn chắn sóng. Không biết nếu những khối bê tông này vỡ, trong đó có đất và gỗ mục trộn lẫn không?

Những thiệt hại của bão do “thiên tai” rồi có thể khắc phục được. Nhưng những thiệt hại của cơn bão do “nhân tai” cứ âm ỉ trong đời sống xã hội, thì biết bao giờ mới khắc phục được đây? Bỗng muốn mượn ý bài thơ Bão của Tế Hanh:

Cơn bão nghiêng đêm/ Cây gãy cành bay lá/ Tháp truyền hình đã ngã/ Bê tông chắn sóng vỡ tơi bời.

Cơn bão tạnh lâu rồi/ Hàng cây xanh thắm lại/ Bão đã xa rồi/ Còn “cơn bão nhân tai” thổi mãi?

Cũng trong phiên họp bàn về ngân sách, có đại biểu đề nghị cần hết sức tránh những chủ trương, biện pháp thu phí gây sốc cho dân. Đây là một ý kiến đúng đắn.

Nhưng chữ tín sẽ ở đâu? Nếu như mới đây, dự thảo của Bộ Tài chính lại có quy định thu phí cả xe máy, và nhất là cả xe đạp điện. Loại xe nhiều công chức hưu trí, người già, trẻ em sử dụng, khi mà người dân đã phải “cõng” trên lưng khoảng gần 9-10 loại phí giao thông.

Trong khi, sự so sánh của ông Lê Như Tiến về tham nhũng và lãng phí, đã dẫn đến những hệ lụy đau xót. Nếu không thất thoát hàng nghìn tỉ đồng, và không có khoản hơn một trăm nghìn tỉ nợ trong và ngoài nước, chúng ta sẽ xây dựng được thêm hơn 200 nghìn phòng học, hơn 100 nghìn nhà văn hóa, hơn 50 nghìn trạm xá xã cho dân.

Đồng tiền tham nhũng “có chân”, nhưng chữ tín cũng…có chân. Đồng tiền tham nhũng đi vào nhà kẻ tham nhũng, thì chữ tín sẽ xấu hổ, che mặt …đi ra.

Không phải ngẫu nhiên, các chương trình nghệ thuật nói chung, và The Voice nói riêng đang diễn ra trên VTV 3, luôn có hai loại phiếu bầu. Phiếu bầu bình chọn trước tiên là của các khán, thính giả. Tiếp đó, mới là bình chọn của giám khảo, những người được đào tạo bài bản, điêu luyện về kỹ thuật biểu diễn.

Điều đó cho thấy, sự tín nhiệm của quần chúng, là thước đo chữ tín vô cùng quan trọng. Cho dù các giám khảo bằng cấp đào tạo đầy mình, thì chữ tín chỉ thuộc trước hết về những ai được người dân tin yêu, quý trọng.

Cuộc đời cũng vậy!

Kim Dung

Bài trên VNN

81 Responses to Chữ Tín cũng… có chân

  1. ôi chị Kim Dung ơi! em LIKE chị thật rồi! Chúc chị thật nhiều sức khỏe.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn nhatrangngayve. Chắc em là còm sĩ mới của Hang Cua rùi. Mong em luôn vào chia sẻ với Hang Cua ấm áp và thân thiện

  2. qx says:

    Bởi nếu có nhiều, làm sao vị Tổng BT của Đảng đã phải nghẹn giọng, gần như khóc trong hội nghị chỉnh đốn Đảng mới đây? Đó là nỗi đau rất thật của người lãnh đạo chịu trách nhiệm cao nhất trước những tổn thất lớn của tổ chức mình. Trước một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

    Chỉ có biển mới biết thuyền của mình thế nào như người phụ nữ tài hoa bạc mệnh Xuân Quỳnh cảm nhận Quang Vũ của mình cặn kẽ ra sao. Nhưng hai vợ chồng nhân văn này là trường hợp đặc biệt, hiếm hoi, không thể dùng làm ví dụ trong trường hợp này; version phổ biến hơn là không ai hiểu con trai mình bằng các bà mẹ.

    Ặc,

    qx

    • Rượu Cá Tầm says:

      Nghẹn là vì vừa phải nuốt một miếng to khó trôi quá , không nuốt thì tiếc mà nuốt thì đắng !!!

    • Kim Dung says:

      Ặc, ặc…Thầy thuốc Phụ sản ở đâu về muộn, mà soi kỹ thế??? 😛

  3. Kim Dung says:

    Bác Trực Ngôn_ABS: Kim Dung nhớ bác đó!

    Không phải nhớ vì muốn bác comm đâu. Mà vì lâu quá, ko thấy bác xuất hiện ở Hang Cua. KD mong bác sức khỏe, luôn an lành, nhiều may mắn, bác nhé!

    KD cũng tin chắc, nhiều Cua sĩ ở đây rất nhớ bác.

    • Hà Linh says:

      Mấy hôm rồi em cũng phân vân không biết tại sao bác không xuất hiện lâu lâu rồi. Cầu mong là bác vẫn khỏe, bình an Chị Kim Dung nhỉ?

      • Kim Dung says:

        Những cái comm của Bác Trực Ngôn- ABS bao giờ cũng rất hay. Logic. ngay thẳng, chí tình, em nhỉ. Đọc comm cũng hiểu ngay văn hóa, học vấn, thậm chí phẩm cách của người đó

    • Hiệu Minh says:

      Trực Ngôn dưỡng lão mấy tuần
      Để xem con tạo xoay vần đến đâu

  4. Hiệu Minh says:

    Thấy bà con cứ bàn tán mãi về chữ Tín cũng có chân.

    Mình thấy tác giả Kim Dung mặc váy cũng có…hai chân 😛

    • Kim Dung says:

      Hi.Hi…Lão Cua này. Đọc Ve vẻ vè ve chưa? Tục nhất Hang Cua đó!

      • Hiệu Minh says:

        Người ta đang bàn hai chân thôi, chưa đến chỗ cao hơn chân, mà đã bắt lỗi là Cua nói tục. Lạ thật. Anh Tịt Tuốt ơi, có đúng không?

        • Kim Dung says:

          Thì phụ nữ mặc váy ai chả có hai chân. Tổng Cua hỏi em Duc xem 😀
          Chả lẽ lại có 8 chân hai càng như Cua phu nhân à? 😀 😛

  5. Tịt mù says:

    Dù sao bỏ phiếu tín nhiệm cũng là một bước đi dài trong quá trình dân chủ Bác KD nhỉ? Tịt mù hy vọng sẽ có vài ông bị bãi chức vì bất tín nhiệm.
    Giữ chữ tín thì dễ, cách dễ nhất là đừng hứa gì để khỏi thất tín. Nhưng có và giữ được lòng tin quả là nan giải vô cùng, nhất là ở khu vực “công”, không chỉ làm đúng, làm đủ trách nhiệm mà còn phải biết hứa và thực hiện nó một cách nhiệt tình. Hiện nay, việc làm đúng là đã khó chứ đừng nói đến trách nhiệm và những lời hứa hão huyền.
    Nhìn quanh một vòng các dịch vụ của khu vực “công” mới thấy niềm tin bị bào mòn đến mức nào, từ điện, nước, gas, đường xá, train, airline… cho đến các thủ tục hành chính, ngoại trừ sorry, tăng giá và phong bao phong bì thì hình như không còn cách nào khác. Nhưng cũng chưa là gì so với bô phận thực thi pháp luật, đã không bảo vệ được ấm no cho dân đằng này thập diện mai phục nuôi mập làm thịt, dồn nén nỗi sợ hãi của dân đến cùng cực, coi dân như cỏ rác…
    Bộ phận “cao cao” thì… Tịt mù chả dám nói nữa, cứ nhìn những công trình ngân sách nhà nước, dự án quốc gia mà toát hết mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con, các “quả đấm thép” đầy kỳ vọng đấm đâu không thấy, chỉ thấy toàn đấm thẳng… vào mặt dân choáng váng, tăng trưởng kinh tế không bù nổi lạm phát vùn vụt, chứng khoán thì giờ bó chiếu chờ chết, ngân hàng, bất động sản cũng vậy, một màu đen thui. Đối ngoại thì khúm núm, đu dây. Ngay đến tối thiểu là công ích thì chả biết có nước nào như Việt Nam, ngoại trừ một số ít gia đình có công với cách mạng, bị chất độc da cam…, còn lại thì tấc cả “nhà nước và nhân dân cùng làm” :lol:, giáo dục, bệnh viện, trợ cấp thất nghiệp, công viên… nếu không quá tải thì hầu như là không có.
    Thật ra, Tịt mù nghĩ chữ tín hay tín nhiệm gì đó vẫn ở quanh đây, chỉ cần đảm bảo cho dân ngày kiếm được ba bữa cơm, không đé nén họ vào nồi áp suất “sợ hãi” thì sẽ tìm thấy thôi. 😆

    • Kim Dung says:

      Thật ra, Tịt mù nghĩ chữ tín hay tín nhiệm gì đó vẫn ở quanh đây, chỉ cần đảm bảo cho dân ngày kiếm được ba bữa cơm, không đé nén họ vào nồi áp suất “sợ hãi” thì sẽ tìm thấy thôi. 😆
      ———–
      Mình vãn thấy là chưa đủ, Tịt Mù à.
      Nếu về chất lượng cuộc sống, thì bây giờ, trừ những vùng núi, vùng sâu quá khó khăn, có CT 135 hỗ trợ, thì nhìn chung về vật chất ko quá khó. Còn ở TP, nói chung chất lượng cuộc sống hơn hẳn. Đó là thực tế.

      Nhưng sinh hoạt dân chủ là một tiến trình, một quy luật phát triển đương nhiên của một quốc gia. Điều đó, thì cơ chế quản lýị hiện thời đã tỏ ra lạc hâu, ko tương xứng, TM à. Mà nếu vậy, thì mọi sự sáng tạo, mọi tự do học thuật, tư tưởng sẽ khó có cơ nảy nở. Vì muốn vậy, phải có sự công khai, minh bạch.

      Ngay một chuyện đang nóng ở QH đây: là kê khai tài sản. Kê khai tài sản mà lại có vùng kín, thì điều đó, đã trở nên vô hiệu hóa luôn cái gọi là công khai, minh bạch

      Hành trình của dân tộc trở thành một nước văn minh, chắc còn lâu lắm!

  6. Dove says:

    Ủng hộ anh Bảy Nhị, ko ủng hộ ĐỒNG CHÍ X. Ráng mà ở lại anh Bảy Nhị à. Dù nhân tình thế thái bi đát thế nào cũng vì CHỮ TÍN mà trụ lại.

    • A Qua says:

      Bác Dove ơi bác Nhị bây giờ là nguyên rồi mà. Hình ảnh bác ở lại mãi trong lòng dân thôi.

  7. Tưởng Cán says:

    Mấy cụ bi lụy quá! Mấy cụ chạy loạn xưa đều khá cả,Mấy bác bị bức ra đi đều ổn cả.Theo bác Alan thì có mấy triệu VK làm ra bằng cả dân trong nước,cho nên thêm mấy triệu nữa ra đi càng tốt.À mà không tranh thủ thì sao ra đi được?

    • Kim Dung says:

      😀 😛

    • Tịt mù says:

      “…mấy triệu VK làm ra bằng cả dân trong nước”
      Ôhô, VK 75 thì có thể chứ VK 2012 thì chưa chắc đâu Bác ợ? Có khi ra đi xong còn bị quay về 😆

  8. levinhhuy says:

    Chữ TÍN (信) đúng là có chân, và chân của chữ TÍN là… cái miệng (hãy nhìn bộ khẩu phía dưới chữ TÍN thì biết), ấy thế nên khi bị mất tín nhiệm thì thường người ta chạy tội bằng cách mở miệng xin lỗi chịu không nổi!

    • levinhhuy says:

      – Tín ơi, sao chân Tín nhiều lông thế?
      – À, nhiều lông để rận dễ bám hơn!
      – Tín ơi, sao mồm Tín to thế?
      – Mồm to để ăn được nhiều tép hơn!
      Ặk ặk! 🙂

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Cái chân chữ Tín chạy dĩ nhiên chậm hơn cái Miệng. Và chậm hơn chú Ngựa chứ nhể? 😀

    • qx says:

      hehe… bác levinhhuy bói chữ có nghề 🙂

      qx

  9. Nhu Nguyen says:

    Kính gởi chị KD và chú bác anh chị.

    Ông Nhị và ông Sự là những người tôi kính trọng,có thể nói là số ít trong quan chức hiện nay,nhưng lâu nay ta đã kích những quan chức hối lộ,tham nhũng vì nó như là vấn nạn của xã hội,tuy nhiên vẫn có những người là đảng viên,công chức được học hành cẩn thận vẫn rất nghèo mà ta không nhìn họ hay nói giùm họ một câu.Họ thật sự là những người cũng rất đáng để trân trọng.

    Công việc của tôi tiếp xúc khá nhiều ( không tiện nói ) mà chủ yếu là công chức trong các cơ quan của chính phủ,tôi sẽ kể ra đây 2 trường hợp mà họ thật sự rất nghèo,tôi chỉ muốn góp tiếng nói công bằng đến họ thôi.

    Người đầu tiên là một thượng tá quân đội,anh là pts về nghiên cứu vũ khí ở Nga,làm việc trong viện nghiên cứu vũ khí của BQP phía Nam,những lúc tôi đến làm việc mới hiểu anh rất nghèo,2 vợ chồng được cấp một căn hộ tập thể nhỏ,”chỉ đủ chỗ chui ra chui vào “người vợ là giáo viên nhưng khó khăn quá phải bỏ dạy ra bán sách cũ,những lúc anh em tâm sự anh hay buồn vì không giúp gì cho vợ anh được.Tôi hỏi anh có làm thêm gì không anh hay cười và nói,anh làm khoa học lại chọn cái ngành này thì làm thêm được gì? thỉnh thoảng nhà máy của BQP mời anh xuống giúp thì có thêm tiền,mà phải mời đàng hoàng anh mới đi,nói năng linh tinh anh chửi xéo,rồi ở nhà phụ vợ bán sách cũ,anh nghèo thật nhưng không hèn,anh nói và cười buồn.

    Người thứ hai là một trung tá công an,trưởng đội điều tra khoa học hình sự thuộc Viện B ,ngoài giờ làm việc anh trở về với căn hộ nhỏ được cấp cho 2 vợ chồng và đứa con trên tầng 4 của một căn nhà cũ,căn hộ đơn sơ với những vật dụng rẻ tiền và thiếu thốn,anh tâm sự nếu không làm công việc này anh không biết làm gì,mọi người nghĩ công an giàu nhưng thật sự không đúng lắm,có một số ít tiếp xúc với dân và tiền quyền thì giàu nhưng anh làm khoa học thì sao giàu được? rồi lại bâng quơ cười buồn.Anh nói tại anh yêu nghề và vợ thì yêu anh.

    Tôi kể ra để chúng ta có cái nhìn công bằng hơn cho một bộ phận không nhỏ là công chức nhưng sống rất đàng hoàng tuy họ nghèo.Đó là những người tôi luôn nghĩ về họ khi có dịp.

    Cảm ơn chị KD viết bài này,tôi rất thích đọc loại bài này và luôn trăn trở với nó.Tôi cũng mong mọi người có cái nhìn đa chiều,tốt xấu đều phản ánh thật ,dù họ là ai đi chăng nữa.

    Chúc chị có nhiều bài hay và gia đình chị sức khỏe
    Chúc chú bác anh chị vui vẻ

    * chị KD đừng gọi tôi bằng anh,tôi nhỏ hơn chị,cảm ơn chị nhiều

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Nhu Nguyen. Mình cũng rất thích đọc những cái comm của Nhu Nguyen. Đọc comm mà hiểu tấm lòng, và văn hóa, sự nhân bản của người viết.

      Nhu Nguyen nói đúng. Ngay cả với mình, trong cuộc đời, được tiếp xúc với những người tốt, những quan chức tốt, cũng thấy lòng ấm áp, vui hơn chứ.

      Hi…hi…Nhu nguyen nhắc đến những cán bộ có vị trí nhưng tử tế. Mình có cô em gái, thông gia với một quan chức ngành chức năng. Ko nghèo, nhưng đó cũng là người hiếm. Ở chỗ, rất hiểu biết, văn hóa và nhân bản. Mình rất quý nhân vật này, tuy nếu nói tên thì mọi người sẽ biết, vì vị đó cũng từng là ĐBQH . Ngược lại, bác í cũng rất quý chị em mình.

      Câu nói đầu tiên, mình nhớ là:Người HN các chị thật dễ thương! Hi…hi… Và tính tình ông cũng lại chân thành, ko giả dối. vì những người đàn bà tụi mình, con tim rất gần với trẻ thơ: Thật, giả dễ phân biệt, và cũng dễ nhận biết ngay!

      Chúc Nhu Nguyen khỏe và nhiều an lành nhé

  10. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hẹn với tác giả KD trưa sẽ còm.
    Trưa chẳng còm được vì nhà có khách.
    Trong bữa cơm trưa với khách, chúng tôi bàn về những chuyện cũng giống như chuyện KD viết về anh Bảy Nhị – Nguyễn Minh Nhị, cưu Chủ tịch tỉnh An Giang trong Entry này.

    May mắn tôi có dịp ăn bữa tối cùng anh Bảy Nhị cách đây không lâu, nhân dịp “anh Hai Nam Bộ” ra Hà Nội có công chuyện, Ts Tô Văn Trường, “Cán bộ Miền Nam gốc Bắc” cố tình bố trí một buổi gặp gỡ với một số “Kẻ sĩ Bắc Hà” để cùng ăn tối tại Nhà hàng Phố Biển phố Lý Thái Tổ và để cùng than thở cảnh ngang trái của sự đời.

    Cuộc gặp hôm đó có những vị trưởng lão mà tôi từng gọi bằng chú xưng cháu như cụ Trần Đình Nguyên, Trần Việt Phương, lại có cả các bác chưa già lắm như Nguyễn Trung, Chu Hảo….nên cựu Chủ tịch Bảy Nhị hay cưu Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi Tô Văn Trường…. vẫn được coi là trẻ trung
    Chỉ có điều, mỗi người đều từng có trải nghiệm, va chạm và độ chai sạn đến tê cứng cảm xúc khiến mỗi người dù đang cố hâm nóng nhiệt tình của mình lên thì cũng không hâm được bao nhiêu.
    Tôi là người phụ nữ duy nhất trong cuộc gặp gỡ đó và chính tôi cũng tự hiểu rằng mình là người của vài Thế kỷ trước rồi.

    Riêng với anh Bảy Nhị, tôi thừa nhận là anh cực tốt, nhưng cái tốt của anh lúc này chẳng có đất để nẩy mầm. Thời buổi này tốt quá cũng không hợp đâu bà con ơi. Cách đây mấy ngày, tôi nhận được một bài viết của anh Bảy Nhị. Anh ấy viết nhưng biết không được dùng nên gửi chúng tôi đọc cho đỡ phí

    Bài viết có tên:
    CÁI LÀN RANH MONG MANH SƯƠNG KHÓI.
    Nếu các vị muốn, tôi sẽ xin phép tác giả rồi chuyển cho Blog Hiệu Minh

    • A Qua says:

      Rất mong, mọi người trong hang cùng đề nghị bác Trần Thanh Vân xin phép bác Nhị và gửi tới Blog Hiệu Minh đăng lên cho mọi người cùng đọc. Ai đồng ý hãy cho Up một trỏ tay nhé (đầu tiên là A Qua).

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác TT Vân.
      Các bác Trần Đình Nguyên, Việt Phương, Nguyễn Trung, Chu Hảo… trước đây là cố vấn cho VNN, thường làm việc với cựu TBT NAT và với TVN chúng em. Anh TVTr, thì em và Tổng Cua đều đã gặp, cùng với bác Vân, dịp trước ,TC về VN. Anh TVTr trông còn rất trẻ.

      Bác nói đúng. giờ đây, nỗi buồn, thất vọng nó khiến con người chai lỳ, mất hết cảm xúc.
      Thỉnh thoảng em có những người bạn thân, mà khi ngồi với nhau, nói về thời cuộc, đều rất chán nản. Mỗi người đành có triết lý sống trung dung, để tự an ủi nhau mà sống. Và tự gắng gượng để vượt qua nỗi chán chường. vậy thôi

      Em tin Tổng Cua sẽ rất vui mừng đón nhận bài viết của bác Bảy Nhị, vị quan chức tử tế.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Nàng KD ơi. Chúng tôi vẫn hay tổ chức gặp nhau ở đâu đóp, lúc nào đó, lấy cớ gì đó…. để thư dãn, để xả hơi và để nghĩ ngợi

  11. Nguyễn says:

    Nhìn bác tổng muốn khóc ( chả biết thật hay giả ) em cảm thấy chán hơn buồn.
    Nước mắt là tâm trạng: Chán nãn, nhu nhược hay là nước mắt cá sấu.
    Nếu là chán nản, nhu nhược thì nên về quê, trả nhà cho chính phủ.
    Dân không biết thân nhân bác tốt hay xấu, người bác đen hay trắng, miển sao bác bắt được chuột…X-men.

    • Kim Dung says:

      Nói vậy, nhưng ko phải vậy đâu, bác Nguyễn à. Vì cái Danh nó ghê lắm ở xứ mình. Cái Danh gắn với cái Lợi. vì nếu thực sự vì dân, hẳn ko để tình trạng thê thảm như bây giờ!

      Nước mắt, nỗi đau, dù có thật, cũng vẫn là đáng trách, bác à!
      Vì sự nhu nhược, cả nể. vì lợi ích nó chằng chéo cá nhân nhau lắm!

  12. Vũ Tuấn says:

    “Đồng tiền tham nhũng đi vào nhà kẻ tham nhũng , chữ tín sẽ xấu hổ che mặt đi ra “…
    Chữ tín ở đâu đi ra vậy KD?Nó có hiện hữu trong nhà kẻ tham nhũng đâu mà đi ra ?
    Mà dù có đi nữa thì người quân tử có 5 chữ Nhân , Lễ ,Nghĩa,Trí ,Tín , như 5 ngón tay trên một bàn tay , không có 4 ngón rồi thì ngón út làm được gì?
    Họ cũng đánh mất chữ tín từ rất lâu rồi .Nhân dân chỉ là công cụ để nhà cầm quyền muốn đạt cái họ cần .Chiến tranh đã đi qua gần 40 năm vậy mà các cháu miền núi vẫn còn ” cơm chưa có thịt “vẫn còn các cụ già ăn xin lay lắt đó đây ,tệ nạn xã hội , trộm cắp đĩ điếm ngày càng gia tăng ,vậy ” xây dựng hơn mười ngày nay “là ở đâu ?
    Toàn bộ chính quyền , quân đội ,công an và cả luật pháp trong tay mà họ đứng giữa Nghị trường than là ” chống tham nhũng là rất khó ” ,vì không ai tự chặt tay mình cả .
    KD rút gan ruột để viết bài này . Đau khổ , trăn trở ,tủi nhục như bao kẻ sĩ xứ này khi chứng kiến những nghịch lý của thời cuộc mà bất lực ,đành bám víu vào một hy vọng nào đó để tồn tại .Một phần nghìn tia hy vọng vẫn còn hơn là tuyệt vọng .
    Chúc KD và các Còm sĩ cuối tuần vui vẻ và nhiều hy vọng

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Vũ Tuấn. Nhưng viết nhiều cái buồn, cái đau ở cuộc đời này, nhiều lúc mệt mỏi và buồn vô tả, cảm giác ko chịu đựng nổi nữa.

      Hai tuần rồi, KD buồn chán đến độ ko muốn viết. Nhưng có những bạn đồng nghiệp khi hiểu tâm sự chán chường ấy, họ ko chấp nhận những suy nghĩ chán nản. Vì chính họ lại nhức nhối trước những hiện tượng giãm đạp lên pháp luật.

      Và thế là KD lại viết “Kẻ Bi thương cũng khóc” tuần vừa rồi. Sau những lúc nhiều khi bỗng hoang mang, buồn đau và trống rỗng kỳ lạ

      KD ko hiểu các quan chức lãnh đạo cao cấp, nếu có tâm, họ thấy thảm cảnh niềm tin của xã hội, của dân thế này, họ nghĩ gì nhỉ? Họ có đau đớn ko?

    • Người nhà quê says:

      Trong nhà kẻ tham nhũng cũng có chữ’ tín’ nhưng là’thạch tín'( Asen) , hay còn gọi là’nhân ngôn’ đó mà bác(!)

  13. A Qua says:

    Bài viết của chị KD quá sâu sắc, đọc xong cứ thấy ngậm ngùi, bài viết này nó cũng có chân nó được trích lại trên nhiều trang blog và ngay cả trang trang trọng này nó cũng có mặt http://nguyentandung.org/chu-tin-cung-co-chan.html. Nhưng có lẽ mọi người có một cảm nhận khác nhau về một bài viết này.
    Đọc xong, thấy chua xót khi những người như bác Bảy Nhị, bác Nguyễn Sự…thời nay ít quá. Dân chúng thì mong có nhiều người như Bác Bảy Nhị, bác Nguyễn Sự và họ còn nghĩ sau này các bác có ra đi thì cần làm tiêu bản cho các cán bộ đời sau noi gương giúp dân, còn nhóm bầy sâu thì thấy những người như hai bác chỉ cản đường phá hoại của chúng. Chúng có thể vổ tay tán dương nhưng trong lòng đã sắp sẵn các mưu mô chước quỷ để hại họ.
    Ở một đất nước mà liêm khiết quá cũng là tội, nghèo nàn quá cũng là tội thì không lấy làm lạ khi một bài báo có tên “Gia đình nguyên Chủ tịch Sacombank Đặng Văn Thành bị bắt do giàu (!?)”. Giàu cũng là một cái tội, uy tín hơn những người mất uy tín lẽ nào mai này cũng có tội chăng.

    • Kim Dung says:

      Buồn cười quá, AQua à. Chị KD ít khi lang bang được các Blog, vì có nhiều bài hay của các báo, trang mạng có khi ko đọc kip nữa. Ít thời gian, nên ngoài công việc, chỉ vào Hang Cua tám chuyện cho thư thái chút ít. Đến nỗi, ngày nghỉ, nhiều khi thích nhất là được ngủ dậy muộn (như hôm nay), dạy đọc mạng và nghe nhạc, ko bị hối thúc bởi điều gì. Đó cũng là niềm vui với chị.

      Như lúc này, trời HN bắt đầu mưa, và chị được nghe bài Mưa rơi của Trần Hoàn (thơ Tố Hữu), một bài hát rất hay. Chỉ khi nghe bài này, chị mới bỗng có thiện cảm với Tố Hữu hơn chút ít. vì bài hát buồn thấm thía. Cái buồn rất con người, dễ cảm thông.

      Còn chuyện ông ĐVT. có lẽ chuyện này phức tạp hơn nhiều. Ông í mới bị cơ quan điều tra mời lên làm việc. Hẳn lại bắt đầu có những động thái ko đơn giản, em ạ.

      • A Qua says:

        Mưa rơi nơi phố nhỏ
        Chị Tép Riu ngồi đó
        Ngắm trời ngắm mưa rơi
        Bác Tịt Tuốt ta ơi
        Bác hãy đến nơi đó
        Nắm lấy bàn tay nhỏ
        Cùng ngồi ngắm mưa rơi
        Mưa rơi, mưa rơi rơi….
        …. trong lòng người mưa rơi…..

        Tép đi, thu đã qua thềm
        Còm sỹ la ó bắt đền Hiệu Minh
        Tép đi Tịt nhớ dáng hình
        Cái khăn mỏ quạ, cái mình áo nâu
        Chiều nay heo hút rừng sâu
        Mưa nguồn suối lũ biết đâu mà tìm?
        Ước gì Tịt hoá thành chim
        Bay theo Tép, hót cho tim đỡ buồn!
        (Xin phép bác TH cho còm sỹ này đạo chút thơ)

        • A Qua says:

          P/s: Quê nhà thơ TH ở Huế nên gieo vần o và ơi trong bài “Mưa rơi”. O ơi là tiếng địa phương từ Thanh Hóa đến Huế, nghĩa của nó là cô ơi, em ơi, chị ơi…nhà thơ lúng túng gọi không nên lời nên có bài thơ “mưa rơi”.

  14. huu quan says:

    Đọc xong bài của chị Kim Dung, muốn khóc. Nhưng không thể nghẹn ngào trước thiên hạ như đồng chí Tổng Trọng vì đồng chí ấy cần phải diễn cho đúng với vai của mình, vai mà mấy triệu đảng viên đã giao cho đồng chí ấy và đồng chí ấy đã không hoàn thành. Phải chấp nhận thoả hiệp và sống chung với với cái xấu, dồng chí ấy khóc là phải.
    Còn lương tâm, chữ tín hay danh dự thì xem ra thời buổi này nó là của hiếm, hay là nó đã bị đánh đồng vào dạng “Của rẻ” mà ít người quan tâm. Cái người ta quan tâm bi giờ là sao có thật nhều tiền, nhiều thật vào. Vì thế bằng mọi giá từ kinh doanh cho tới len lỏi tham gia vào đội ngũ quan chức, người ta cũng chỉ vì tiền và đầu tư vào để có nhiều tiền. Thậm chí những thể chế chính sách được vẽ ra cũng để dành cho việc kiếm tiền.
    Bầy sâu mà đồng chí Chủ Sang nhắc giờ đã lúc nhúc vào béo mầm đang hiện diện trong cái cơ thể đất nước hầy ốm và tàn tạ, muốn diệt nó thì chỉ còn cách đổ thuốc trừ sâu vào người. Nhưng ai là người dám đổ đây?

    • Kim Dung says:

      Một câu hỏi khó có câu trả lời thỏa đáng. Vì nó đòi hỏi ko chỉ lời nói, sự kêu gọi, hay vận động. Mà nó đòi hỏi hành động cụ thể.

      Nhưng cũng ko ai có thể thay đổi được cơ chế quản lý hiện nay, ngoài các vị chức sắc có trách nhiệm cao nhất.

      Cảm ơn huu quan đã chia sẻ!

  15. toithichdoc says:

    Bài viết dài lê thê, liệt kê sự kiện… Đọc chán quá.

    • Kim Dung says:

      Vẫn phải cảm ơn bác về một cách nhìn đa chiều. vì nó phụ thuộc và cảm nhận cá nhân của mỗi người bác ạ!

    • Người nhà quê says:

      Thông cảm cùng nhà báo
      Còn phải đi kiếm cơm
      Không thể viết xâu hơn
      Rơi vào hố” nhậy cảm”
      Sẽ có vòng số 8
      Đón lõng sẵn đó rồi
      ”Liệt kê sự kiện” thôi
      Giúp mọi người thấy rõ
      Bộ mặt bầy quỷ đỏ
      Giả đạo đức thanh liêm
      Để vơ vét bạc tiền
      Đầy túi tham chưa thỏa
      Gây ra bao tai họa
      Ụp lên đầu lương dân
      Những kẻ sống bất nhân
      Vốn xưa nay đều thế
      Nếu trung ương không thể
      Tiêu diệt hết bày sâu
      Thì chẳng phải đợi lâu
      Chúng sẽ thịt các vị
      Đừng mong tình ‘đồng chí
      Của những kẻ hám tiền…

      Chợt nhớ phận dân đen
      Nhà quê xin ”khóa miệng”
      Cùng nhân dân im tiếng
      Để xem ‘vua cởi truồng…’
      (Chúc nhà báo Kim Dung
      Luôn an vui mạnh khỏe
      Giúp nâng cao Dân chí
      Bằng những bài báo hay!)

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn người nhà que
        Góp nhặt chuyện dông dài
        Chuyện đau hay chuyện hài
        Đều cùng một í tưởng

  16. hoian says:

    Bài viết của Bác thật thấm thía…Nhưng bây giờ, sau bao nhiêu năm, lòng tin của chúng tôi đã xói mòn , thật sự chẳng còn gì ngoài tiếng thở dài bất lực…Đôi khi thấy mình quá hèn hạ, xã hội đầy rẫy bất công, nhà tù bao vây lòng yêu nước..
    Nhưng sống là hy vọng….”Cơn bão tanh lâu rồi, hàng cây xanh thắm lại…

    • Kim Dung says:

      Đúng vậy. dù hy vọng, nhiều lúc thành mông lung, thất vọng, bác à.

  17. @Cô Kim Dung!
    Cô viết bài này sâu sắc quá! Cháu cũng tin là vẫn còn nhiều người tài, có tâm. Nhưng với cơ chế hiện nay, với xã hội đảo lộn vì tiền thì họ không phát huy được cái tâm cái tài của mình để giúp cho xã hội và thậm chí cho bản thân.

    Làm sếp bây giờ là: thấy cấp dưới có tài hơn mình thì không trọng dụng vì sợ “nó” giỏi quá “nó” sẽ khinh mình, sẽ vượt mặt, chiếm ghế mình, leo cao hơn mình nên tìm đủ mọi cách đè đầu dìm cho “nó” chết; thấy “nó” có cái tâm trong sáng, không chịu chung chi, ăn chia thì sợ mình bị lộ, sợ nó đấu tranh tố cáo…nên tìm mọi thủ đoạn để đẩy “nó” đi xa hoặc cho “nó” về vườn sớm.

    Trong một nhóm cơ hội mà lọt vào một hai anh không chấp nhận chuyện mờ ám thì trước sau gì nhóm cũng tìm cách triệt tiêu người đó.

    Người có tài có tâm nếu làm việc trong một nhóm cơ hội thì sẽ xẩy ra các trường hợp:
    1) Dũng cảm đấu tranh với cái xấu = gian nan, khổ sở, có khi phải đánh đổi cả công việc, kinh tế và nhiều thứ khác.
    2) Lượng sức mình không đấu tranh được nhưng lương tâm và lòng tự trọng không cho phép tham gia nhóm cơ hội nên tự động rút lui.
    3) Vì công việc, vì miếng cơm manh áo của bản thân và gia đình nên đành chấp nhận im lặng. Mặc dù không tham gia, không lên tiếng nhưng cuối cùng “anh” vẫn bị nhóm cho ra đi. Nhóm không thể chấp nhận chứa chấp một quả bom nổ chậm bên cạnh.
    4) Vì cuộc sống, chấp nhận nhập cuộc, tham gia cho dù lương tâm cắn rứt. Lâu dần đồng tiền sẽ làm cho lương tâm câm miệng, “anh” trở thành kẻ cơ hội lúc nào không biết.

    Nhóm 1: rất ít.
    Nhóm 2: ít.
    Nhóm 3: hơi ít.
    Nhóm 4: rất nhiều.

    Cháu đã từng làm việc trong cơ quan NN, sau bỏ việc, qua đủ các nghành nghề, các công việc khác nhau nhưng đi đến đâu, NN hay tư nhân, lớn hay bé…cháu đều gặp những chuyện như thế trong xã hội. Bản thân cháu là một người thẳng tính và hay đấu tranh với các chuyện mờ ám nhưng sau đó bị ganh ghét, bị đổ thừa, bị thất nghiệp = đói vàng mắt. Giờ, cháu tự làm chủ, không phải làm việc cho ai nên cũng khá hơn, không phải chịu đựng các điều mờ ám nhưng như vậy không có nghĩa là không gặp và không bị ảnh hưởng bởi nó. Cháu làm dịch vụ kinh doanh ăn uống, nhận tiệc nấu cho các gia đình có việc, cho các cơ quan. Khi nhận tiệc nấu cho các cơ quan, cháu cứ hồn nhiên quảng cáo về dịch vụ của mình, nào là nguyên liệu tươi ngon, không sử dụng hóa chất, phụ gia, không sử dụng thực phẩm không an toàn của Trung Quốc, vệ sinh, ngon lành…mà cháu không đề cập đến vấn đề % cho người đi đặt tiệc thì họ nghe cháu nói đã rồi về, không bao giờ quay lại. Cháu mất mối làm ăn. Hic. Đành chịu. Biết chắc chắn là vì mình không chịu chia % cho họ nên họ tìm chỗ có % để đặt tiệc cho dù như thế thì cái tiệc bị tùng xẻo, nguyên liệu không thể bảo đảm tươi ngon. Cháu biết có sự mờ ám nhưng cháu có dám gọi điện cho cơ quan đó để tố cáo người đó không? Thưa không. Có bằng chứng gì đâu? Đụng đến miếng ăn của người ta, người ta chắc không tha cho cháu! Hic. Và còn nhiều chuyện tương tự như vậy lắm, cô ơi! Cháu lên tiếng, lơ ngơ bị phần đông người chửi :”đồ ngu!”. Bạn bè bảo thôi thì chi cho nó ít % để giữ mối làm ăn… nhưng cháu không thể làm như thế (Sợ mẹ đánh đòn!)

    Chẳng ai có thể trách cháu vì cháu im lặng nhưng tự bản thân mình biết miếng cơm manh áo cuộc sống hằng ngày làm cho mình hèn đi mỗi ngày. Và những người hèn đi mỗi ngày như cháu lại chiếm số đông trong xã hội? Con người dần vô cảm với thói cơ hội? Có người nhận ra. Có người không nhận ra và mặc nhiên chấp nhận hoặc quá lắm thì buông một câu cảm thán: “Việt Nam mình nó thế!”

    Cám ơn cô về bài viết. Cám ơn chú Hiệu Minh!
    Chúc các cô chú cuối tuần vui vẽ!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn NgaVoi Nguyên
      Vì sao mỗi lần đọc comm của cháu, cô cứ phải cay mắt, rất nhiều lần. Cảm ơn sự chân thật, chia sẻ chuyện đời của cháu. Cũng như Kim Sóc, cháu làm cho cô KD luôn nhớ đến tuổi trẻ của mình. Ngây thơ, trong sáng, lương thiện, nhưng ngơ ngác, rồi đau đớn trước sự thật cực kỳ phũ phàng. Đó là sự vô cảm, sự đạo đức giả lên ngôi, và nó lại có quyền nắm sinh mệnh của mình.

      Có lúc bị “đánh” chí mạng. Chỉ vì mình có năng lực. Họ sợ có năng lực, sẽ vào Đảng, sẽ làm quản lý. Cô nhớ nhất lần Nhà văn Thép Mới, khi đó làm Phó Tổng Biên tập báo. vì là nhà văn, nên ở ông, dù làm chính trị, vẫn có nhiều chất người.

      Ổng bảo: Tao thấy nếu chúng mày ở đây, chúng nó sẽ nắm thắt lưng mà đánh chết. Hay gia đình mày sang làm việc ở cơ quan đại diện báo đóng tại CPC. Cô đã nao lòng. rồi đành từ chối. vì đi làm sao được, nếu bên đó, vị cầm đầu cũng là một “âm binh”, vì thế mà vị đó bị chuyển sang. Đi đâu cho thoát cái ác?

      Cô đã từng cô đơn vô cùng trong hành trình. Sống thật là khó nhất, cháu à. Nhưng nếu sống giả dối, cô ko sống được. vì thế mà cô kính trọng Nhà thơ Phùng Quán: “Yêu ai thì bảo rằng yêu….” Và cô ko hề ân hận cho cách sống của mình.

      Cô đọc comm, và cô thấu hiểu nỗi đau của cháu, của một cô gái trẻ trước muôn nẻo đường đời. Nhưng cháu à, cháu hãy sống ngay thẳng như từ trước nay cháu vẫn thế. Vì đó cũng là sự lương thiện, sự tử tế ông Trời cho, cha mẹ cháu cho, và tự bản thân cháu chọn lựa. Cô tin, và mong, cuộc đời vẫn có Phúc có Phận. Hãy đừng buồn. và hãy luôn vào Hang Cua, để có được sức mạnh tinh thần về những điều tốt đẹp của mọi người ở đây.

      Cho cô ôm cháu thật chặt!
      Cô KD

    • Tịt mù says:

      Có nhận nấu tiệc cho đám cưới hem Voi, vì nhiều còm sỹ đang ước được Voi nấu… mà hem phải tốn tiền.
      Chuyện ngoài lề (chàng đang tán nàng):
      – Nhà em buôn bán à?
      – Dạ
      – Vậy có bán rượu không?
      – ❓
      – Vậy thì hay quá, anh bỏ mối rượu cho các tiệm lớn ở đây, nếu em chịu anh bỏ giá gốc cho, không tính lời đâu!
      – Thiệt hem???
      – Uhm, thiệt mà, mà em bán rượu nội hay ngoại?
      – Gì cũng được, miễn là giá gốc nhé.
      – Okie, vậy mai anh nói ba mẹ sang nhà em bỏ rượu 😆
      – ❓ 💡 😳

    • Tịt mù says:

      À, cái khúc “…không sử dụng thực phẩm không an toàn của Trung Quốc” thì nghe buồn cười quá Voi :lol:, trên thế giới bây giờ người ta nhìn made in Vietnam cũng tương tự made in china rồi đó, chả khác biệt mấy. Made in Vietnam = dỏm/nhái/rẻ + không an toàn (cho sử dụng và sức khỏe). 😥

  18. mười tạ says:

    bác Nhị, bác Triết là những lãnh đạo giỏi và trong sạch hiếm hoi,

    • Kim Dung says:

      To@ MườiTạ: KD chưa rõ lắm về bácTriết. Biết bác là người hiền, và tốt bụng. Một người bạn thân từng làm việc và trò chuyện với bác Triết, kể lại, ổng rất khổ tâm trước những oán thán của bàn dân thiên hạ. Nhưng khổ nỗi, làm người lãnh đạo, chỉ cần tốt bụng thôi chưa đủ. Cần tài nữa, để vì dân

      Nhưng những ông quan như Nguyễn Sự, Bẩy Nhị, rất đáng được tôn vinh. Họ thực sự là những vị quan tốt.

      • mười tạ says:

        còn ông Nguyễn Bá Thanh thì sao?
        ko thấy chị K.Dung và các còm sĩ nhắc tới,

        • Kim Dung says:

          Nhân vật Nguyễn bá Thanh, mình rất thích, vì dám nghĩ, dám làm, có những ý tưởng táo bạo, và quyết liệt. Nhưng ko hiểu sao, chung quanh ông cũng có nhiều dư luận ngược.

          Chính trị vốn quá phức tạp. Mình ko đủ thông tin chính xác nên ko dám đề cập tới. Nhưng mình rất thích những quan niệm quản lý của ông NBT. Rành mạch, nói thẳng vào sự thật! Tư duy hiện đại.

  19. Sông Hàn says:

    Chả liên quan gì đến entry, đơn thuần chỉ Pam: http://blog.hantimes.com/2012/11/am-chat-nghe-tuyet-pham-nhac-ong-que.html

    Đậm chất Nghệ he he!!

    • Kim Dung says:

      Cái nhà Lão Sông Hàn này.:
      —————
      Sau câu ví dặm giận, thương
      Giận ai cho tỏ, cho tường mới hay
      Mượn câu ví dặm tỏ bầy
      Ai thương, ai giận, ai này có nghe?

      Chất Nghệ là chất Nghệ gì?
      Đời nhiều chất Nghệ cũng về…xa xăm! 😀 🙄

  20. mienhoanang says:

    Tôi không cần cái nghẹn ngào bất lực của Tổng Trọng. Cái tôi cần ở ông ấy và cả ông Tư, là cái mặt lạnh như tiền, dẹp cái rẹt mấy đồng chí X gì đó, cắt phức hết mấy thứ ung nhọt. Chứ nghẹn ngào thì mấy diễn viên cải lương làm tốt hơn ông ấy.
    Giờ thỏa hiệp rồi còn gì để nói. Và rồi đồng chí X nhởn nhơ đi rao giảng đạo đức và lòng tự trọng… nghe muốn ói.
    Lại còn mấy vụ bắt bớ gì đó nữa. Những hành động bẩn thỉu hết chỗ nói. Bất chấp pháp luật. Bất chấp đạo lý. Bất chấp dư luận xã hội…

    • Kim Dung says:

      Khó đó, mienhoanang ơi!
      —————-
      Ai cũng hiểu chả lẽ chỉ một người ko hiểu
      Nhưng “lỗi hệ thống” rùi, đâu chỉ đ/c X …chịu chơi? (Mượn í nhà thơ ĐTQ)

      • Lão phu says:

        mienhoanang, cũng là Lão phu. Đôi khi nó tự động nhảy qua cái nick bên trang wordpress, cái trang hồi xưa hay viết, giờ xóa hết rồi. Xin lỗi KD và mọi người vì sự bất tiện này. Có lẽ Lão phu sẽ chọn một địa chỉ e-mail khác, để nó không dính dáng gì đến mienhoanang.
        Bài này KD viết đúng như KD. Tôi cũng mượn ý thơ củ nhà thơ nào đó “tán bàng xanh, xanh như thể…tán bàng”.

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Lão Phu cẩn thận quá. Mienhoanang là một cái nick rất hay. Lão Phu cứ để mienhoanang cũng được, có sao đâu ạ?

  21. Hà Linh says:

    Chị Kim Dung nhận định rất đúng, em tin là trong đội ngũ cán bộ vẫn có những người có tài và có tâm. Nhưng với những phân tích ở phần sau của chị thì em hiều ngầm ý của chị là với chữ tài và chữ tâm chưa đủ mà để để có chữ TÍN từ nhân dân thì còn cần một kỷ cương pháp luật vững mạnh để những người có tài và tâm được phát huy tối đa năng lực của mình. Cơ chế pháp luật nghiêm minh còn là điều kiện cần có để triệt tiêu những cản trở do những kẻ lạm quyền gây ra cho những người có tài và có tâm trong quá trình họ thực hiện chức năng, thầm quyền của mình. Bởi vì dù có tài và có tâm, nhưng nếu môt nền pháp luật nhốn nháo, dễ bị lạm dụng, bẻ cong phục vụ nhóm lợi ích, nhóm quyền lực thì những người có tài và có tâm cũng bị vô hiệu hóa có khi.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em gái. Đúng là muốn có chữ Tín cần một xã hội có kỷ cương. Ở bài này, chị nghĩ, sự bỏ phiếu tín nhiệm của QH dù ý tưởng hay, nhưng con đường để đến với chữ Tín đích thực còn rất nan giải. Thế nên, chữ Tín ở lá phiếu (của những người bằng cấp cao đầy mình), liệu có phản ánh đích thực chữ tin của người dân ko? Chưa chắc.

      Vì cả nể, hay vì “chạy đêm chạy hôm”, người bất tài, bất tâm vẫn có thể có số phiếu cao thì sao? Thế nên, chữ tín ở lòng dân mới là quan trọng nhất, em nhỉ?

      • Hà Linh says:

        Vâng chị à, em nghĩ bỏ phiếu tín nhiệm cũng chỉ là biện pháp lao xao phần ngọn thôi, em không tin là sẽ đổi thay nhiều. Vì chỉ có họ bỏ phiếu cho nhau. Nếu đã bỏ phiều thì để cho người dân được TỰ NGUYỆN và tự do hoàn toàn bỏ phiểu mới tin được. Vấn đề là bỏ phiểu xong rồi thì có thực hiện ý nguyện của người bỏ phiếu nữa không chị nhể? em thích cái từ ” nhể” của chị thế, rất là thủ thà thủ thỉ

  22. CÙI BẮP GẶM DỞ says:

    “Tổng BT của Đảng đã phải nghẹn giọng, gần như khóc trong hội nghị chỉnh đốn Đảng mới đây? Đó là nỗi đau rất thật của người lãnh đạo chịu trách nhiệm cao nhất trước những tổn thất lớn của tổ chức mình. Trước một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.” Kim Dung ơi hỡi Kim Dung! KD đang sống ở nơi nao trên trái đất này mà tư tin nhận định như vậy??? Nếu trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim lão gia thì còn có thể, còn ở xứ Lừa thì mãi mãi chỉ là tưởng tượng mà thôi. Tổng Lú nghẹn ngào vì đã lỡ oánh lộn với thằng đại lưu manh, giỏi võ hơn mình nhiều, mà tổng Lú oánh nó vì nghe theo thằng đại hèn xúi dại( Thằng này đang xúi bá tánh chống tham nhũng, không sợ trù úm) Tổng Lú tưởng phen này oánh thằng lưu manh sụm bà chè, ai dè nó hổng xi nhê mà còn đập lại cho lên bờ xuống ruộng. Ai ở xứ Vịt Ngan cũng biết vụ này mờ.

    • Kim Dung says:

      Tôn trọng chính kiến của bác CÙI BẮP GẶM DỞ, vì KD cũng nghe thấy nhiều lời bình, nhận xét như bác.

      Nhưng khi theo dõi trên TIVI, ko hiểu sao, KD vẫn nghĩ, vẫn tin đó là nỗi đau rất thật. vì ông NPT, với tư cách người đứng đầu cao nhất, phải chịu trách nhiệm lớn nhất, về tổn thất của một tổ chức. Đó là Đảng của ông.

      Đó cũng là thừa nhận một sự thất bại, một cách chính danh. Đau lắm chứ. Vì xưa nay, các ổng vẫn nói là “Bách chiến, bách thắng” mà!

  23. xanghứng. says:

    Với những thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, tối cuối tuần, chúng tôi gồm 14 người giỏi nhất được mời dự bữa tiệc thịnh soạn tổ chức với đủ cờ, đèn, kèn, trống…tại một nhà hàng sang trọng.

    Sau màn bắt tay, chào hỏi, ôm hôn, đọc diễn văn, tuyên bố lý do…, đầu bếp dọn lên món chính, món mà bao năm nay tất cả chúng tôi cùng trông đợi: Tôm hùm xứ Maine nấu với sốt vàng 24 ka – ra.

    Mùi thơm ngào ngạt, vẻ đẹp duyên dáng của nàng tôm vừa đến tuổi dậy thì, màu thịt trắng ngần như cổ tay thiếu nữ được tô điểm thêm bởi những ánh vàng lấp lánh, dưới bàn tay chế biến tài tình của người đầu bếp tài hoa, trong ánh sáng quyến rũ do “nghị quyết trung ương” soi rọi, càng trở nên rạo rực, kích thích chúng tôi hơn bao giờ. Len lén nuốt nước bọt, tôi kiên nhẫn chờ….

    Mọi người nâng ly, tươi cười chúc tụng nhau rồi cùng xắn tay áo, tay dao tay nĩa, chúng tôi sẵn sàng.

    “Phụt”, đèn tắt !

    Tất cả chỉ còn một màu đen bao trùm.

    Im lặng bao trùm.

    Vài phút sau, dưới ánh sáng leo lét của những ngọn nến được thắp lên, tôi bỗng lặng người: chỉ mới đây thôi mà nay trong những cái đĩa mạ vàng sáng choang trước mặt mọi người, chả còn thấy con tôm nào mà chỉ còn những đống sốt lầy nhầy, be bét, in đầy dấu tay !!!

    Tôi xin hứa với tư cách của một người “xuất sắc”, từ trước đến giờ chỉ giỏi nói tục, rằng tôi chưa hề động đến phần của mình.

    Cuối cùng thì vẫn là màn chào hỏi, bắt tay, tuyên bố, chúc tụng….

    Cả đêm, khi chỉ còn một mình, tôi không thể chợp mắt vì ấm ức dù toàn thân vô cùng thỏa mãn với vị tôm thơm ngon của thằng ngồi bên cạnh.

    Và tôi tha thứ cho chúng, với niềm tin chúng cũng vẫn “tín nhiệm” mình.

    Đọc bài của chị Kim Dung, tôi chợt nhận ra rằng “chữ Tín cũng có…chân” và còn cần cả “Ánh sáng” nữa, để chân có thể đi, tay có thể “làm”, và làm đúng việc của nó, có kiểm soát.

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Bữa tiệc Bóng tối.

      Nhưng ngay cả cơ quan phòng chống tham nhũng, mà nếu chỉ chuyển từ CP sang Đảng, ko phải cơ quan độc lập thì chắc cũng vẫn Bình mới, rượu cũ thôi, bác à.

      Vì vẫn là Đảng lãnh đạo toàn diện mà!

  24. Đại cùn says:

    Mặc dù chữ “TÍN” của ta đáng ghi vào sách đỏ, nhưng bà con nên…yên tâm. Không ai xài những chỗ đó… một mình.

    • Kim Dung says:

      Vì sài Lợi ích cũng ko ai được phép sài… một mình, bác à!

      • Kim Dung says:

        Hi…hi..vừa bị một Cua sĩ “bắt giò” lỗi chính tả. Tép Riu xin nhận lỗi và xin được sửa lại:

        Vì xài Lợi ích, cũng ko ai được phép xài… một mình, bác à!

        Cảm ơn Cua sĩ thân mến! 😀 :

        • Đại cùn says:

          Vì xài chung chỗ đó, nên mới đưa tập thể…lên trên.
          “Tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, song đừng đề cập đến trách nhiệm thuộc về ai, nghành nào, mà trách nhiệm thuộc về TOÀN DÂN”.
          “Trách nhiệm tập thể”, “trách nhiệm chính trị”….toàn là những ngôn từ có cánh, mà lại cứ trơn tuột như lươn.

  25. Cơ thể người ta vốn hữu hạn, lòng tham thì vô hạn, nên một khi nó đã đột nhập vào, chữ tín hay chữ sĩ, lương tâm hay đạo đức… đồng loạt bị chèn bẹp dí, hoặc … chạy mất dép ! Đã thế, những thứ mà thời đại ngày nay xem là “xa xỉ” ấy, khó có đường quay về bởi cái vô hạn nọ lại được cường quyền dung thứ, giơ cao song đánh khẽ, bức xúc song bất lực, miệng muốn trừ song bụng không nỡ… Nói nôm na thì cái cách người ta được quyền tham và được che chở để tham làm cho da mặt quan tham bây giờ dày hơn đít khủng long, đại bác pháp luật bắn hoài chẳng thủng, tiểu liên lương tri có là cái thá gì mà cứ lẹt đẹt ! Chỉ còn biết hy vọng vào sự lạ như trong một câu ca dao, mà tính hiệu lực của nó na ná cái kết cổ tích : ” Nực cười châu chấu đá voi – tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng ! “

    • Kim Dung says:

      Vì phép thần thông ko bao giờ có. Mà chỉ có sự thay đổi thực sự của con người, thì may ra quốc gia này mới đỡ vấn nạn tham nhũng?

      Sự thay đổi đó ko thể trông mong vào ý chí, vào tự giác, vào các cuộc vận động nghe nhàm tai. Mà phải thay đổi căn bản từ thể chế, kết cấu một nhà nước. Vì ko thể tồn tại mãi cơ chế Xin- cho

      Nhưng có ai lại tự chặt tay mình bao giờ hả bác?

  26. TC Bình says:

    Rạch ròi, thẳng thắn.
    Giỏi lắm.

    • Kim Dung says:

      Nhưng viết nhiều khi buồn lắm
      Đời sao nhiều cay đắng
      “Hết mưa là nắng hửng lên thôi”
      Câu thơ cũ sao thật xa vời….
      ————–
      Cảm ơn bác TCBinh

  27. KTS Trần Thanh Vân says:

    TEM một cái KD ơi.
    Đi chợ đã nhé.
    Trưa về còm

    • Kim Dung says:

      Lão Bà đi chợ đồng xa
      Mua tôm, mua cá hết ba trăm nghìn
      Bà về ông Lão hỏi tiền?
      Bà rằng em sẽ recom thay…cơm 😀

      • Cù lao says:

        Một bài viết hay! Trong cuộc sống ai biết trọng chữ TÍN thì kẻ đó xứng đáng là CON NGƯỜi viết hoa .

%d bloggers like this: