Thư gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ về “Cơm có thịt”

Trẻ nghèo vùng cao. Ảnh: Blog Trần Đăng Tuấn.

HM Blog. Để ủng hộ anh Trần Đăng Tuấn với sáng kiến “Cơm có thịt” và báo Dân Trí đã dũng cảm đăng bài “Từ chức và lời nói suông“, Cua Times xin đăng bức thư này.

Báo Dân Trí.  Ông Trần Đăng Tuấn (nguyên Phó tổng GĐ Đài Truyền hình Việt Nam) đã gửi thư tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc dự án từ thiện “Cơm có thịt” hiện chưa được cấp phép để hoạt động.

Bức thư đã làm dấy lên nỗi băn khoăn: Không lẽ lòng từ thiện cũng cần cấp phép!

Đây là nguyên văn bức thư của ông Trần Đăng Tuấn:

Năm ngoái, chứng kiến bữa ăn chỉ có cơm trắng và canh loãng của các cháu học sinh trong khu nội trú dân nuôi tại một trường ở xã vùng cao Suối Giàng, Văn Chấn, Yên Bái, tôi và vài người bạn rủ nhau góp tiền gửi lên hằng tháng để mua thêm thức ăn, mong sao mỗi bữa ăn mỗi cháu có thêm một, hai miếng thịt.

Chúng tôi có viết về chuyện đó trên các blog cá nhân của mình, khi đó không phải là kêu gọi ủng hộ mà chỉ là những dòng tâm sự. Nhưng rồi hàng trăm người đã qua mạng thúc giục lập ra một địa chỉ để cùng chung tay “gắp thịt” vào bát cơm cho các bé học sinh vùng cao, và rồi chúng tôi tạm lập một tài khoản để nhận và chuyển những đóng góp đó lên các trường thuộc các khu vực khó khăn nhất ở Tây Bắc.
Sau một thời gian, rất nhiều bạn chưa từng quen biết đã đăng ký ủng hộ thường xuyên hằng tháng. Và chúng tôi cũng quyết tâm sẽ theo đuổi dự án “Cơm có thịt cho học sinh vùng cao” dài hơi hơn. Do đó đã lập hồ sơ xin thành lập quỹ từ thiện “Cơm có thịt” gửi Bộ Nội vụ vào cuối tháng 5/2012. Trong những ngày đầu, người đại diện cho tôi và nhóm sáng lập viên được chuyên viên của bộ hướng dẫn bổ sung vào hồ sơ. Sau đó mỗi khi liên lạc hỏi kết quả, chuyên viên đó đều nói rằng sẽ trình khi lãnh đạo đi công tác về.

Cuối tháng 10/2012, tức là tròn năm tháng sau khi nộp hồ sơ, sốt ruột quá, qua điện thoại tôi đã đề nghị chuyên viên thụ lý hồ sơ giải thích tại sao hồ sơ chưa được xem xét và không có một thông báo văn bản nào về kết quả xem xét. Theo chuyên viên này thì chẳng có vướng mắc gì, chẳng qua lãnh đạo đi công tác suốt nên chưa trình được. Cũng có một điều nữa là chuyên viên có vẻ không thích cái tên quỹ “Cơm có thịt”.

Có vậy thôi mà năm tháng trôi qua không có một hồi âm, dù chúng tôi hàng chục lần hỏi. Nghị định 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 ghi rõ thời gian tối đa để trả lời chấp nhận hay không chấp nhận hồ sơ xin phép lập quỹ xã hội – từ thiện là 45 ngày.

Tôi sẽ không nói gì về chuyện có hay không có việc lãnh đạo vụ và bộ bận đến mức suốt năm tháng chỉ có đi hết chuyến công tác này đến chuyến khác, đến mức chuyên viên chẳng thể trình được hồ sơ. Chuyện đó ông bộ trưởng biết hơn tôi.

Còn về chuyện thứ hai là cái tên quỹ “Cơm có thịt”, dù chưa nhận được đề nghị bằng văn bản nào từ quý bộ đề nghị giải trình, tôi cũng xin giải thích: Nhóm tham gia từ đầu của hoạt động này chủ yếu là những nhà văn, nhà báo. Họ chắc không thiếu chữ nghĩa để đưa ra những cái tên sang trọng. Nhưng rồi chúng tôi đã quyết định để nguyên cái tên ban đầu đó, vì hai lẽ: Một là, nó đúng là mục tiêu, nguyện vọng mà chúng tôi muốn góp phần nhỏ bé để hiện thực hóa nó trong cuộc sống học sinh nội trú vùng cao. Hai là: nhiều ngàn người góp tiền cho hoạt động này đã chẳng thấy cái tên ấy có gì không hay, không tốt.

Mong sao cơm có thịt cho trẻ nghèo. Ảnh: DT

Hiện nay không chỉ trong nước mà sinh viên Việt Nam ở nhiều nước, bắt đầu từ Úc, cho đến Mỹ, Phần Lan, Thụy Điển, Nhật Bản, Singapore… đang gọi nhau đến với “Cơm có thịt”, và chưa thấy ai không hài lòng với cái tên đó. Khi cái tên (dẫu hay, dẫu chưa hay) nhiều người ủng hộ đã biết, việc thay đổi sẽ không tốt cho hiệu quả hoạt động.

Tôi viết thư ngỏ này không nhằm mục đích đề nghị ông bộ trưởng đôn đốc việc cấp phép cho quỹ “Cơm có thịt”. Bộ trưởng dẫu có đích thân làm thay nhân viên thì cũng chỉ được một vài lần. Chúng tôi sẽ có cách làm phù hợp luật pháp để tiếp tục giúp các em vùng cao mà không cần thành lập quỹ như nhiều, rất nhiều người Việt Nam đang làm. Tôi viết thư này là mong bộ trưởng bỏ thời gian để xem xét hai việc.

Thứ nhất, mong bộ trưởng cho rà soát lại có bao nhiêu hồ sơ đề nghị thành lập quỹ xã hội – từ thiện còn đang nằm tắc đâu đó ở bộ. Nguyên do ở đâu, có phải là sự chậm trễ quan liêu đơn thuần, hay có sự e ngại nào với việc quản lý hoạt động thiện nguyện?

Thứ hai: trước khi làm hồ sơ xin cấp phép thành lập quỹ, chúng tôi đã vất vả để tìm cách có nguồn tiền ở mức 2 tỉ đồng để sau này được Bộ Nội vụ công nhận có đủ điều kiện hoạt động. Nhưng sau khi chúng tôi nộp hồ sơ, theo quy định mới mức tiền mà quỹ nhất định phải có từ ban đầu đã cao hơn gấp vài lần (theo nghị định 30/2012-NĐ/CP đã nói ở trên là 5 tỉ đồng trở lên). Quy định này tất nhiên xuất phát từ những điều hợp lý, nhưng không phải cho mọi trường hợp.

Thành lập quỹ không phải lúc nào cũng là người hay đơn vị nhiều tiền. Quan trọng là quỹ có vận động được nhiều người ủng hộ không. Nếu cứ phải có nhiều tiền mới lập được quỹ thì mới chỉ là “Lá lành đùm lá rách”. Thậm chí không phải lá lành, mà lá rất lớn mới được quyền đùm lá rách. Nhưng chúng ta chẳng vẫn thường hay nói tiếp nữa là: “Lá rách ít đùm lá rách nhiều” đó sao.

Đây là quy định của Chính phủ, nhưng ta đều biết các nghị định dẫu do Thủ tướng hay Phó thủ tướng ký đều được soạn thảo và đề xuất từ các bộ, ngành. Hi vọng ông bộ trưởng nghiên cứu và nếu thấy điều kiện mức tiền góp để được lập quỹ từ thiện có cái chưa hợp lý, ông hãy tham mưu, đề xuất sửa đổi cho hợp lý hơn.

Chúc ông bộ trưởng sức khỏe.

Trân trọng!
.
Dự án “Cơm có thịt” được khởi động từ tháng 9/2011, dự án “Cơm có thịt” đã được lập ra để giúp trẻ em các trường mầm non vùng cao không phải triền miên ăn những bữa cơm chỉ với muối và canh loãng. Đến nay đã có 5.841 học sinh ở 46 trường thuộc các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 5,4 tỉ đồng.
.
Xem toàn văn trên Báo Dân Trí. Mong mỗi bạn đọc vào đây hãy tham gia thăm dò và ủng hộ anh Tuấn với dự án từ thiện dành cho trẻ nghèo này. Cảm ơn bạn đọc yêu quí.

162 Responses to Thư gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ về “Cơm có thịt”

  1. Tien Dang says:

    Bỗng dưng em nhớ tới nhận xét của một tay nào đó trên báo lề trái. Nó hơi ngang xương nhưng nó … đúng.
    Chính quyền các nước theo chế độ gọi là XHCN có một cái tài cỡ “trời” là sờ vào đâu thì … chỗ ấy dở, hỏng bét be…
    Nên ngài Trần ơi, hà tất phải trình cái Bộ NV để xin phép???? Bao nhiêu năm ở trong chăn mà ngài vẫn không hình dung hết những con rận nó nhiều như thế nào hay sao????

  2. A Qua says:

    Trống đánh ngược, kèn thổi xuôi. Cơm thịt, đâu chẳng thấy.

  3. hoadainhan says:

    Anh HM nói chí phải, lòng tốt cũng phải quản lý, chính quyền của ta cái gì cũng cần quản, phải quản, muốn quản.
    Tôi nhớ ngày còn bé, ở quê, nhà hàng xóm và cả nhà tôi cũng thế, muốn quản từng cm2 đất vườn, bởi nếu nhà bên cạnh mà trồng 1 cây nghệ lá vươn sang bên nhà mình cũng có thể phát sinh mâu thuẫn, cho dù cái tấc đất đó cả đời cũng vẫn để đấy, chả sinh ra được cái gì gì hữu ích, hơn nữa, làm gì có đồng tiền nào để làm được cái ranh giới cho rõ ràng.
    Có vẻ như đức tính hay truyền thống đó được những người cộng sản vận dụng ngay vào các chính sách, pháp luật mang tầm vĩ mô là quản trị 1 đất nước.
    Trong khi những đứa trẻ nghèo thiếu thịt, thậm chí thiếu cả cơm ăn, trong khí quan chức đầu mượt, bụng phệ, mặt mũi phương phi thì cớ sao lại bắt các nhà hảo tâm phải có đủ 5 tỷ mới được làm cái việc là cứu giúp, hỗ trợ chúng?
    Tôi vốn dễ bất bình trước những cái phi lý, phi tình, cho nên trong trường hợp này, tôi nghĩ đó là 1 thứ chính sách ngu dốt và man rợ

    • Nguyenmucar says:

      Các bác tha lỗi nếu tôi hỏi khí không phải:
      Không biết cái dự án CƠM CÓ THỊT của bác Tuấn có làm mất đi bản sắc dân tộc không mà xin phép khó thế? Hay là bộ nội vụ lo trẻ em ở miền núi ăn thịt…gà thải, thịt siêu nạc bị béo phì? Có thể lắm chứ…

  4. Vĩnh Hảo says:

    Thưa các Bác ! Xã hội chúng ta hiện nay trên đất nước VN, được thống trị bởi một nền chính trị chuyên chính,mọi ý tưởng sáng tạo bởi những cá nhân vượt trội đâu dể dàng hòa nhập vào hệ thống chính trị của giai cấp ? Tôi đồng ý với các Bác- Phẩm chất của kẻ Anh hùng chỉ biết phù suy chẳng phù thịnh. Chúng ta hành động tất cả chỉ nhằm mưu cầu bát cơm của những đứa trẻ thiệt thòi thêm một tý canh ngọt ngào hay tý thịt cá,nhưng đâu dể dàng các Bác nhỉ ? Vì như thế sẽ chạm vào cái mặt mo của những kẻ chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng các Bác ạ,họ làm lơ,phớt lờ,hay chưa làm cũng có nghĩa việc làm các Bác đã chọc được vào trái tim của họ rồi ? Theo tôi ! Thư từ hay tâm tình gì cho rách việc ? Trí tuệ của những con người của xã hội phải vượt qua cái ngưỡng của sự trì trệ ? Tôi ủng hộ và trân trọng.

  5. Vân Nam says:

    Deleted

  6. Tịt Toàn Tập says:

    Rõ dãi! Đọc hết các tit. của các ông bà ở đây mới thấy nước dãi đôi khi cũng hữu dụng. Xin lỗi các anh chị có thực tâm!

  7. D.Nhật Lê says:

    Theo thiển ý tôi,vấn đề này liên quan việc từ thiện có thể chẳng khó khăn gì lắm đâu,nếu như
    bác Tuấn đồng ý cử một đảng viên,cán bộ nhà nước làm người quản lý tài chánh.Còn không
    thì vẫn cứ phải chờ đến khi ‘đỏ mắt’ và ‘dài cổ’ như… cổ cò !
    Tôi luôn ủng hộ bất cứ việc làm từ thiện nào,do đó ở đây mỗi ngày tôi phải để dành tiền lẻ để
    vào “heo đất” (thực ra là hộp kẽm),chuẩn bị hàng tháng thế nào cũng góp tiền cứu trợ đủ loại
    cho nhiều hoạt động khác nhau từ cộng đồng cho đến hội ái hữu v.v.

    • D.Nhật Lê says:

      Xin nói thêm là nếu có đảng viên cán bộ có mặt trong tổ chức
      thiện nguyện này thì hại nhiều hơn lợi (nói theo Hán Việt là ‘lợi
      bất cập hại’).Lợi về phía nhà nước là họ kiểm soát được cái tổ
      chức từ thiện (như bất cứ tổ chức nào) nhưng hại rất nhiều là
      người đóng góp sẽ rụt rè mà không dám mở…kho bạc cá nhân
      của mình !

      • Sóc says:

        Bác Nhật Lệ!
        Bác Trần Đăng Tuấn cũng là Đảng viên mà. Bác đừng ác cảm quá với Đảng viên.

        • lyviet says:

          Đảng viên có nhiều loại mà Sóc .
          Ý bác Nhật Lệ (tôi suy đoán)có
          thể chỉ là ám chỉ Đ V đang có chức
          hoặc có đang có quyền …Chứ hết
          quyền họ cũng bình thường thôi …

  8. Dove says:

    Cách đây vài tháng, một người bạn cho tôi xem đề án tăng lương công chức. Nghe đâu đấy là tâm huyết cả một đời của ông Thang Văn Phúc, nguyên thứ trưởng Bộ nội vụ. Chả thế mà phần mở đầu rất lâm li thống thiết, tựu trung là công chức làm việc đầu tắt mặt tối, lương 3 cọc ba đồng, ăn không đủ phục hồi sức lao động, chỗ nương thân đã khó, nuôi con ăn học lại còn khó hơn…

    Người ta chức quyền như thế, dự án thì trên cả mức cấp bách, ấy thế mà vẫn phải mất nhiều năm, trải qua mấy cái gọi là đề tài “nhà nước”, chỉ riêng cái việc hội thảo cũng mất thêm vài tháng. Đề án nay đã xong, nhưng muốn đưa vào thực hiện thì hãy … đợi đấy. Quả vậy, chỉ mỗi việc tăng lương tối thiểu lên 100.000đ mà Quốc hội phải tranh luận. Đồng thuận rồi, trình lên Bô trưởng Huệ và Thống Bình, họ bảo chờ đến tháng Bảy năm sau…thế là chờ.

    Biết rằng phải chung sống với chữ “chờ”, những tay săn dự án lão luyện ở xứ hậu vua Hùng đã thi vị hóa nó thành “theo đuổi”. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn trong nước, có tham khảo hướng dẫn của UNDP, họ đã dày công xây dựng hoàn chỉnh một mô thức hành động, đó là mô thức theo đuổi dự án mà cụ bà Trần Thanh Vân đã viết khá rõ về phần nổi trong comment.

    Khổ cho bác Tuấn, tuy cũng được sinh ra ở cái xứ hậu vua Hùng, thế mà chưa thấu hiểu được chữ “chờ”. Muốn được việc, bác nên tham khảo thêm mô thức mà cụ bà Trần Thanh Vân gợi ý và lồng ghép thuật ngữ “theo đuổi” vào lá những lá thư tiếp theo, ví dụ là:

    ….Cuối tháng 10/2016, tức là tròn năm năm và năm tháng kiên gan theo đuổi dự án, thêm một lần nữa, tôi nhã nhặn lưu ý chuyên viên thụ lý hồ sơ rằng tôi quý bộ vẫn chưa ra thông báo bằng văn bản về kết quả xem xét.

    Cuối cùng, thiển nghĩ bác Tuấn nên thử mở rộng đối tượng thụ hưởng ra cả công chức thì xem ra thấu tình đạt lý hơn. Chả là theo đề án tăng lương mà tôi đã đọc thì công chức thụ lý hồ sơ cũng cần cơm thịt, còn theo khảo sát thực tế thì công chức giáo dục ở vùng sâu vùng xa còn cần hơn, chí ít là như các em nhỏ.

    Vậy, những mong bác Tuấn tiếp tục theo đuổi dự án. Xin được chia sẻ với bác lòng hy vọng tràn trề rằng mẹo mở rộng đối tượng thụ hưởng khiến cho các cấp đều thông suốt quyền lợi sát sườn, nhờ vậy tiến độ thụ lý hồ sơ sẽ được đẩy nhanh và được gói gọn trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI.

  9. Dân đen says:

    Xin các bác thứ lỗi vì có thể điều tôi nói sau đây làm các bác tự ái.

    Hình như dân ta gần đây ít quan tâm đến đồng loại hơn.
    Lòng tham cũng hủy hoại nhân cách của nhiều người. Kẻ thì ăn cả những đồng tiền quyên góp để giúp người nghèo. Kẻ thì giàu có nhưng không dám bớt chút tiền ăn chơi, hưởng thụ để làm từ thiện.
    Sự ích kỷ nhiều khi lại được ngụy biện bằng lý do sợ sự giúp đỡ không đến được tay người nghèo nếu qua các tổ chức trung gian. (Những hoàn cảnh khốn khó thường ở những nơi xa xôi hẻo lánh, đâu phải ai cũng trực tiếp đến mà trao quà được)…
    Do giáo dục hay do cái gì mà sinh ra như vậy?
    Tôi thấy người dân Myanmar sống rất đạm bạc nhưng họ rất hào phóng với người ăn mày. Đặc biệt, có lẽ họ nghĩ kiếp người ngắn ngủi nên tích trữ nhiều tài sản cũng chẳng để làm gì. Người dân cứ tích góp được chút vàng lại đem cũng chùa. Họ làm vậy vì cho rằng chùa chiền dạy cho người ta lối sống tử tế và hứa hẹn những điều tốt đẹp cho kiếp sau hoặc đem lại phúc lành cho mọi thành viên trong gia đình họ. Những ngôi chùa được xây hay dát bằng vàng thật tràn ngập khắp nơi dã nói lên điều đó.

    Tôi nghĩ mỗi người gửi vài ba, dăm bảy tin nhắn cho đài truyền hình mỗi khi có cuộc vận động giúp người nghèo, trẻ em bệnh tật cũng là việc cần làm.

    Giá như truyền thông bớt lảm nhảm những điều vô bổ, giáo điều mà hướng cho người ta về lòng nhân ái thì tốt hơn.

    • xanghứng. says:

      – Nếu “Dân đen” không biết chắc những đồng tiền đóng góp của mình sẽ đến đâu thì liệu có còn nhận xét “Hình như dân ta gần đây ít quan tâm đến đồng loại hơn.” không ?

      – Nếu “Dân đen” không thể phân biệt được đâu là ăn mày thật và ăn mày giả, liệu Dân đen có còn hào phóng không ?

      • Dân đen says:

        Bác lại ngụy biện để khỏi mở hầu bao rồi. 😀
        Dù rằng có nơi này nơi khác bị thất thoát nhưng không phải mọi khoản đóng góp đều bị xà xẻo. Nghi ngờ như vậy sẽ làm tổn thương tất cả những ai đứng ra tổ chức làm từ thiện. Đừng mang nặng ý nghĩ rằng chỉ có ta mới tử tế còn người khác thì không . Hàng vạn ngôi nhà đoàn kết, tình thương, hàng nghìn cây cầu, hàng vạn người nghèo được trợ giúp trong các đợt thiên tai, hàng nghìn em bé được chữa bệnh nhờ khoản tiền đóng góp của người hảo tâm. Chẳng lẽ đó không phải là những địa chỉ được xác định rõ ràng ???

        Ăn mày thật và giả cơ bản có thể phân biệt được. Sai số không nhiều. Những người tàn tật, ốm o thì phần nhiều là ăn mày thật .

        Cái này thuộc về thiện nguyện. Không ra tay giúp đỡ thì thôi nhưng đừng phá ngang bằng những lời nghi ngờ thiếu căn cứ.

        • xanghứng. says:

          Những người của đụn tiền kho,
          Ruột bằng sợi chỉ, miệng to bằng trời !

          (Ca dao đấy)

        • Nhận xét says:

          xang hứng chuối rồi!

        • Mèo mun says:

          Chả lẽ Xanghưng có nick là đại cùn ?
          Nhìn vào sự ủng hộ hay phản đối ý kiến ở đây thì nhận thấy rằng người Việt ta rất thích được đi theo lề.

        • Mèo mun says:

          “Những người của đụn tiền kho,
          Ruột bằng sợi chỉ, miệng to bằng trời !”.
          Đây là câu phê phán kẻ giầu mà keo kiệt nhưng thích mở volum to.
          Dẫn câu này ra chả ăn nhập gì với ý kiến của Dân đen.
          Hay là Xanghứng chửi đểu những người tích cực hô hào làm từ thiện ?

      • Dân đen says:

        Có một số người không làm nhưng để giữ thể diện nên chống phá người làm bằng cách tung tin xấu để nhiều người khác cũng không làm cho mình đỡ thuộc diện đặc biệt…
        Có số khác thì tấn công ngay trực diện vào những ai đứng ra tổ chức, khiến họ nản lòng mà bỏ cuộc.

        Cơ quan tôi có một số nhân vật rất khó bỏ tiền ra làm từ thiện dù họ khá giàu. Có người lần nào cũng đưa lí do là sợ không đến tay người cần giúp đỡ. Tức mình mỗi lần có đợt cần ủng hộ chúng tôi cử luôn vị đó đi trao quà tận tay cho đối tượng. Thế là phải miễn cưỡng xùy vài đồng ra.

  10. Hiệu Minh says:

    Ảnh mấy chú bé trên đầu trang còn hạnh phúc chán. Nhiều bác trong blog này, kể cả Tổng Cua, thuở bằng tuổi đó, không có quần, may chăng có cái bao tải khoác trên người. Ăn cháo cám, ăn khoai, ăn ngô. Nhiều khi chết đói.

    Nhớ đến ngày xưa thì ta nên làm cho hôm nay tốt hơn. Thế nhé, các bác ạ.

  11. Tôm says:

    Rõ khổ, cũng tại ngày xư Cụ Hồ chỉ mong ước “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, giờ con cháu Cụ đã làm được như thế, dưng mà có nơi cơm còn thiếu thịt; áo còn rách; đã được đi học, nhưng nhà xa, phải học bán trú dân nuôi.
    Lẽ ra Cụ ước luôn là “ai cũng có cơm (thịt) áo mặc (không rách), ai cũng được học hành (bán trú dân không phải nuôi)” để con cháu phấn đấu luôn thể, thì bi giờ …
    (xin phép các cụ, nhà cháu hài tí cho không khí đỡ căng thẳng)

  12. Lão phu says:

    Góp ý với Tổng Cua,
    Hôm nay tôi liều mạng mà góp ý với Tổng Cua như vầy.
    Trong Hang Cua, đa số bạn đọc đều có tấm lòng, một cái compassion gì gì đó, có thể kêu là lòng trắc ẩn… Và hầu như ai cũng có chút tự ái, bác Tổng Cua ạ.
    Việc thiện, tôi tin chắc rằng hầu hết ở đây chúng ta đã làm, đang làm, và sẽ làm. Nó không phải là để giúp người khác, mà trước hết, nó là một nhu cầu tự thân.
    Bản thân tôi, nhiều khi không dám đọc mục “Tấm lòng nhân ái” trên Dân trí, chỉ vì nếu đọc mà mình không đủ điều kiện giúp thì áy náy lắm.
    Và, chỗ này mới quan trọng nhứt, đó là THÔNG ĐIỆP mà bác Tổng Cua gởi tới, cũng chính là thông điệp mà bác Tuấn đăng trong thư ngõ, đó không phải là thông điệp kêu gọi ủng hộ các cháu. Tôi biết thông điệp mà bác Tuấn kêu gọi giúp các cháu là từ lâu rồi.
    Chính vì cái thông điệp này, mà nhiều bạn đọc bất mãn, lên án các quan chức…
    Bác Tổng Cua lại phê bình nhưng ý kiến đó của bạn đọc, tôi nghĩ rằng cũng chưa phải là điều tốt lắm.

    Nếu bác Tổng Cua đăng cái bài đầu tiên khi bác Tuấn đi vùng cao về, tôi tin chắc rằng, các bạn đọc hang Cua sẽ bàn cách góp phần với bác Tuấn để giúp các cháu bớt bữa đói.

    Tôi hiểu tấm lòng của bác Tổng Cua (Đây là lần thứ hai tôi nói câu này, lần thứ nhứt, trong một đêm rét mướt ở Hà Nội, cách đây chừng 4 năm, lần này thì giữa SG nóng bức), nhưng có lẽ vì quá nóng lòng, bác đã chạm đến một chút tự ái của các bạn đọc. Do đó bạn đọc có thể không hiểu tấm lòng của bác, sẽ thấy tự ái.
    Tôi thì tôi hiểu, đằng sau những lời nói đầy trách móc của bác, ẩn chứa điều gì…
    Tôi có một quy tắc, là nếu tôi uống 3 chai bia, thì tôi dành ra một chai để giúp người khác, dù đó là bia tôi được mời hay tôi mời. Và tôi luôn làm đúng như vậy.
    Tôi cũng chia sẻ với bác kiến trúc sư, tôi hiểu tấm lòng của bác, tôi cũng biết một số việc bác làm, rất đáng quý. Đôi khi vì một chút không hiểu nhau, chúng ta cảm thấy tổn thương. Tôi muốn bác bỏ qua hết thảy mọi chuyện, vì chúng ta đều hướng đến cái thiện, cái mỹ.
    Có lẽ cái còm này sẽ bị ném đá. Vì vậy tôi sẽ không vào blog Hiệu Minh chừng vài tuần, sau khi mọi người ném đá mỏi tay, tôi sẽ lại vào, và dĩ nhiên mọi cục đá đều ném trật ra ngoài.
    Tôi cũng nhắn với chị Kim Dung và anh Tịt Mù, mọi người vẫn đang chờ anh chị.
    Còn bác Trực Ngôn ABS, có lẽ vì lý do riêng…
    Xin chào tất cả.

    • Lão phu says:

      Xin nói thêm là tôi mong bạn đọc Hang Cua hãy bỏ qua những khúc mắc không hiểu nhau. Vì tất cả đều là anh chị em với nhau, dù thế giới ảo, nhưng tình cảm là thật. Hãy yêu thương nhau…

    • Hà Linh says:

      Anh Lão phu, em không tin là có người lại đi ném đá một cái comment đầy nhân tâm, công bằng như vậy.
      Em cũng hiểu anh Cua có nỗi lòng khôn nguôi với những em bé và mong muốn được cùng mọi người góp thêm tiếng nói để giúp cho các cháu bé thêm miếng thịt-miếng thịt mà thôi trong chương trình này( không nói đến chương trình khác vì HL biết có nhiều nhóm, cá nhân hướng về miền núi với cách có thể).Em cũng có góp ý với anh Cua ở dưới kia, nhưng đó không phải là do em không hiểu anh Cua mà chỉ nghĩ có lẽ khi làm việc thiện, thì người ta hành động từ cảm xúc và trái tim nên sẽ dễ bị tổn thương vậy thì nên chăng chọn cách nói ấm áp hơn chút mà thôi.
      Và em tin là em vốn chậm hiểu mà đã hiểu sâu xa trong những lời nói và hành động của anh Cua vậy thì mọi người đều hiểu tấm lòng của anh Cua, anh Lão phu cũng như tất cả các còm sỹ ở đây. Chỉ là trong tranh luận thì cứ góp ý thẳng thắn cho nhau, để hiểu nhau hơn và sẽ thân ái với nhau hơn thôi.
      Anh Lão Phu à, hãy cứ vào thăm blog tự nhiên nhé! Chắc anh cũng hơi buồn buồn đúng không? thôi thì hãy buồn đi một chút nhưng nhớ vào thăm mọi người ở đây nhé!

    • Tịt mù says:

      @ Bác Lão phu: Bị người ta ném đá cũng tốt Bác ạ, có dịp nhìn lại mình để xem mình đang ở đâu, Cháu cứ tưởng “hang cua” ở Mỹ ai dè “Made in Việt Nam” chánh gốc. Với lại “buồn thì chịu, giận thì chia tay” thôi. Chúc Bác luôn vui vẻ.
      @ Voi:
      Bác HM: Không nói nhiều, đóng góp cho quỹ Bác Tuấn chưa? 😈
      Tịt mù: Dạ chưa :opps:
      Bác HM: Tại sao chưa? 😈
      Tịt mù: Dạ dạo này con đang kẹt… 🙄
      Bác HM: Không kẹt gì hết, dân Saigon chứ có phải Quảng Ninh đâu?
      Tịt mù: Hjx, con có để dành được một ít, nhưng lỡ nhập khẩu mấy cái cont. chuối với mía rồi, giờ đang kẹt ngoài Cát Lái không vận chuyển về Hà Nội được 😥
      Bác HM: Ẹc, vậy mai đem ra chợ Vườn Chuối bán lấy tiền nộp vô quỹ nghe chưa? 💡
      (p/s: Thôi vì tương lai con em chúng ta, Tịt mù tay gậy tay bị ra CV Bách thảo hát bài “Xin Lỗi Tình Yêu” đây)
      @ Thầy Tịt Tuốt:
      😆 Cái quỹ này thật chẳng ra gì thầy ạ, phèn trống to thôi. Nếu thực tâm thì nên im lặng mà làm, không muốn dây dưa với MTTQ thì núp đại vào mấy cái hội từ thiện sẵn có cho khỏe, lập hẳn 1 ban chuyên về “Cơm có thịt”, tự nhiên đang thời buổi nhạy cảm, người ta đang “vắt óc” tìm cách nhổ đến từng cọng lông cuối cùng của dân thì lại muốn chứng tỏ mình dư giả, lại báo đài tùm lum khác nào nhổ toẹt vào cái thiên đường đẹp đẽ này. Vả lại, lòng tốt nếu không bị nghi ngờ thì cũng bị… lợi dụng thầy ạ. 😆
      Mịa, tự dưng đi húc đầu vào đá 😥

      • Anh Tịt Mù: Rất vui vì anh trở lại. Vẫn vui cho dù phải nghe anh hát bài “Xin lỗi Tình Yêu”. 🙂

        Voi nghĩ việc từ thiện “im lặng mà làm” cũng đúng, với cá nhân. Nhưng ở đây vụ việc bị ngâm hồ sơ của chú Tuấn nó thể hiện sự quan liêu và vô lý của những người có thẩm quyền nên công luận mới lên tiếng, mọi người mới bàn luận. Nếu hoạt động từ thiện mà im lặng làm thì chỉ có 1 mình mình hoặc cao lắm thì với vài người bạn chung tay, không có được sức mạnh của cộng đồng, mà không có sức mạnh cộng đồng thì mình chỉ giúp được một nhóm nhỏ chứ không thể đủ lực giúp được nhiều người (ai biết tới đâu mà ủng hộ?). Voi thấy cái entry này của chú Hiệu Minh mang đầy tính nhân văn. Mọi người ủng hộ khá đông. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít cái còm làm Voi thấy buồn buồn. Anh nói đúng, lòng tốt nếu không bị nghi ngờ thì cũng bị lợi dụng. Có một số người luôn ngờ vực lòng tốt của người khác. Giờ Voi mới nhận ra. (Cái còm nhiệt tình kêu gọi đóng góp của Voi bên dưới bị ném 2 cục đá. Hic. Thỉnh thoảng Voi cũng bị ném đá nhưng việc đó không làm Voi buồn mà làm cho Voi học hỏi được nhiều hơn. Lần này chỉ 2 cục ở đúng cái còm đó lại làm Voi thấy đau lắm! Có lẽ là vì Voi nhiệt tình thái quá nên bị nghi ngờ? Buồn vì bắt gặp trong đời sống có người xem trọng đồng tiền như cái bánh xe bò, ích kỷ, bần tiện và nghi ngờ lòng tốt của người khác. Những người như thế sống trong đời hơi bị chật đất. Sống trong đời không ai biết mai này mình sẽ ra sao. Hôm nay ngồi đây với đầy đủ tiện nghi, vật chất nhưng ít nữa sa cơ phải bị gậy ăn mày là điều hoàn toàn có thể xẩy ra. Có ai trong đời chưa từng phải nhận sự giúp đỡ của người khác? Vậy sao không đưa tay mình ra cho những người cần sự giúp đỡ? Voi không rao giảng đạo đức, chỉ nghĩ sao, sống sao thì viết thẳng ra vậy thôi). Voi viết còm trong entry này lần cuối. Voi sẽ im lặng làm như lâu nay Voi vẫn làm. Chúc anh khỏe, vui. Đừng biến đi lâu quá! 🙂

        • Sóc says:

          Lại nhạy cảm rồi Voi.
          Em thấy mọi ng đâu thumb down vì ko tin mình, mà mọi ng tỏ ý ko tán thành cách thức chuyển tiền qua Hang Cua, sau này theo dõi phức tạp, rắc rối. Rất nhiều chuyện hiểu lầm có thể xảy ra. ..

        • Hà Linh says:

          Voi ơi, chị cũng nghĩ như Sóc đó, em đừng buồn lòng.
          Suy cho cùng chị nghĩ chúng ta sống và làm mọi thứ vì bản thân chúng ta muốn làm chứ không phải vì để người khác nghĩ về chúng ta thế nào.
          Mọi người hiểu tấm lòng của em, em cứ làm điều gì mà em thấy muốn và thấy mình vui Voi à.
          Chị nghĩ có thể mọi người không nói ra, nhưng nhiều người vẫn âm thầm làm được điều gì có thể cho người khác đó Voi.
          Chị vẫn luôn tin cuộc sống dù có nhiều người ích kỷ, nhưng phần nhiều vẫn luôn hướng thiện và quan tâm đến người khác!
          Cảm ơn Voi nhiệt tình, mong em vui hơn!

        • mười tạ says:

          trong phim Bắt cóc (Abduction 2011: người con (tuổi vị thành niên) trách mẹ không tin mình; người mẹ trả lời: niềm tin cần được gây dựng từ từ.

        • Minh Thu says:

          MT cũng có lỗi trong mấy cục đá của Voi. Chị KD nói văn là người, tuy mạng ảo tên ảo nhưng MT quý mến, tin tưởng Voi, HL, Sóc, HH qua những comm rất thật và đầy nhân ái của các bạn, vì vậy đưa ra đề nghị làm từ thiện thông qua blogHM vừa giúp cho các cháu vùng cao, vừa tăng tình đoàn kết Hang Cua. Mục đích chỉ có vậy, tuy nhiên nó ko đúng lúc. Trao đổi qua mạng ko hiểu hết ý nhau như ngoài đời được, MT sẽ rút kinh nghiệm.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi nghe bác đây. Họ tặng bác những 16 bông hoa cơ mà.

  13. KTS Trần Thanh Vân says:

    Xin phép Tổng Kua cho tôi Còm thêm đôi câu không phải để tôi “nổi đóa” vì bị quy là “lố bịch” và “tự phụ” khi một mụ già hơn 70 tuổi như tôi kể lại câu chuyện cách đây gần 30 năm lăn lộn đi xây dựng một dự án xin tài trợ của LHQ, vì không biết cách luồn lách và bị người ta hành cho, nên phải mất 6 năm mới xin được hơn một triệu USD của UNDP và mấy trăm ngàn USD của các tổ chức NGO để giúp nông dân chuyển giao vài công nghệ hạ tầng nông thôn nghèo nàn về cấp nước cấp điện.

    Như vậy có phải tôi khoe tôi tài giỏi hoặc thần thế hơn người hay không? Chắc là không và các Còm sĩ trẻ tuổi như Hà Thiên Hậu ( HTH trẻ lắm, trẻ hơn con tôi ) đọc những đoạn này cũng thấy buồn cười nhớ ra ngày đó mình mới là cậu học sinh cấp một, mà lão bà bà liều lĩnh này dám nghển cổ lên hái các vì sao thì thật đáng thương?

    Và khi tôi kể chuyện hôm nay, một người thành thạo và quan hệ rộng như nguyên TBT Nguyễn Anh Tuấn ( cũng tự nguyện thôi việc cách đây vài năm ), anh Tuấn đã vất vả mấy năm trời, đã tiêu hết bao nhiêu là tiền trong túi của mình cho việc xây dựng Trannhantong Academy, thế mà đến khi lập quỹ Trần Nhân Tông, NAT và đồng sự vẫn phải tiếp tục xì tiền ra nữa để chứng minh mình có khả năng điều hành quỹ và không vụ lợi?

    Còn nỗi trăn trở của anh Trần Đăng Tuấn? Một người bạn cùng họ Trần với tôi? Tôi muốn ủng hộ anh lắm chứ, nhưng tôi vẫn nghĩ anh hãy cứ làm như lâu nay hơn là viết thư cho một ông Bộ trưởng ( bất kể Bộ nào hoặc Thủ tướng đều không phải cách )
    Xã hội ta đang lộn xộn lúc này, nhưng chính lúc lộn xộn này, người tốt, rất tốt vẫn còn nhiều lắm, họ đang làm nhiều vệc thật tuyệt vời, có điều họ không nói ra thôi.

    Xin lẳng lặng mà tìm hiểu xung quanh, anh Tuấn sẽ tìm ra cách của mình

    • mười tạ says:

      khi còn những suy nghĩ thơ dại, mới rất cần sự bảo ban của bác Vân,
      mong bác xem như là trách nhiệm người đi trước với người đi sau, trong đó có mườitạ,

    • Người Nga Ngố says:

      Bác Vân ơi cháu cứ tưởng HTH là ông cụ 70 rồi!

  14. Tôm says:

    Rất trân trọng tình cảm của bác TC. Chắc nhiều bạn đọc ở blog đã và đang ủng hộ rồi bác ạ. Bản thân nhà cháu, tuy còn phải bươn chải nhiều, nhưng từ khi bác Tuấn phát động, nhà cháu đã ủng hộ 2 lần và sẽ duy trì hàng năm. Ai có con nhỏ mà không mủi lòng trước hoàn cảnh của các em bé miền núi.
    Giúp được người lúc khó khăn, 1 chút cũng là quý. Dự án của bác Tuấn đã giúp được hàng ngàn HS, và sẽ còn mở rộng. Nhưng nhà cháu cũng nghĩ, dự án này và còn nhiều cá nhân, nhóm từ thiện khác cũng chỉ giúp được phần nào, bao giờ mới giải quyết được một cách toàn diện vấn đề đói nghèo?

  15. Sóc says:

    Hôm nay chú Cua cứ như bị Tiger cho tự nấu mì ăn và cho ra phòng khách nằm.
    Ủng hộ lời kêu gọi của chú Cua, Sóc và 2 còm sĩ tre trẻ xin góp vào “Cơm có thịt” chút ít thịt, và sách vở.
    Hihi

  16. Nguyễn Thành Cương says:

    @ Chị TTV
    Xin lỗi chị, nếu tôi trót nặng lời. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều người dành cho chị tình cảm trân trọng. Tôi chỉ không đồng ý với câu hỏi (Xin không nhắc lại) của chị dành cho anh T. Hỏi thế thì ngang với quy kết anh ấy là hành động “của người phúc ta”, mà tôi tin anh ấy chẳng đời nào làm thế.
    @ Mười Tạ.
    Hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi trao đổi cùng anh:
    – một quan từ chức là bình thường, có chi mà “nhân cách của con người này đáng khâm phục đến mức nào”, tiêu chuẩn nhân cách của bạn thấp vậy sao? nhưng ok, đồng ý là cảm nhận riêng của bạn.
    Xin thưa: Một việc làm bình thường (ở nơi khác) được thực hiện ở một nơi không bình thường là một việc làm vĩ đại đáng khâm phục bác ạ. Vì như tôi đã nói: Tôi hèn, thế nên thấy anh Tuấn làm việc được việc đó giữa thời buổi bao người dứt khoát không chịu làm, thậm chí được gợi ý trước Quốc hội thì tôi phục anh ạ. Mà đồ rằng, nghĩ như tôi không phải là số ít. Chứ đức cao đạo trọng như bác nói thì mới là hàng hiếm. Hàng hiếm này, nghe thì quen quen, đung đúng, chỗ nào cũng thấy ai có thể nói được, nhưng làm thì không bác ạ.

    – bạn cũng ko cần theo bác Tuấn để được là từ thiện, bạn hãy giúp bạn ko nghèo ko hèn nữa là tốt rồi.
    Xin thưa: Nếu theo được tôi đã theo lâu rồi. Tôi không theo được, nhưng tôi ngưỡng mộ và trân trọng việc làm của anh Tuấn. Tôi cũng không dám nói rằng bác nên theo, nhưng tôi không đồng ý với cách nhìn kiểu kẻ cả với hành động thiện nguyện của người khác như bác.

    – còm bác Vân giàu thực tế, rõ ràng thì bạn lại phê phán một cách…thiếu tự tin.
    Xin thưa: Góp một lời ủng hộ cho đoàn cơm thịt tôi nghĩ cũng đã đáng trân trọng, đằng này xả thân lăn lộn bao nhiêu ngày cùng bạn bè anh em để nhận lại môt câu hỏi nghi ngờ thì bác bảo là … thực tế. Tôi lại thấy cái này nó quen quen, giông giống giọng mấy thầy dạy chính trị hay mấy anh tuyên huấn hơn bác ạ.

    – nếu bạn là nam giới, xin nhắn rằng đàn ông Việt đang ngày càng hèn đi, bằng chứng ư? vì ngày càng nhiều nữ giới phải xắn tay vào nhiều chuyện vốn thích hợp với nam giới.

    Xin thưa: Chắc mấy bà thủ tướng nước Đức hay Thái Lan đang chứng tỏ với thế giới rằng đàn ông nước họ là vô tích sự hả bác. Người tài thì chẳng phân biệt giới tính, ở đâu và lúc nào cũng có, cũng cần, nhưng nếu ở đâu có phụ nữ tài năng mà bảo là đàn ông nơi đó vô tích sự thì tôi e rằng đó lại là giọng lưỡi của những kẻ chuyên … nói đúng.

    Cuối cùng: Bất luận bác trả lời ra sao, xin mạn phép bác tôi không tranh luận cùng bác nữa

    • mười tạ says:

      ok, như tôi đã nói, bác có quan điểm của bác,
      nhưng khi bác đả kích một người khác bằng sự ngây thơ của mình (mà bác đã nhận lỗi), tôi góp vài ý là bình thường,

  17. Vũ Tuấn says:

    Tôi đã đọc bức thư này trên Tuổi trẻ ngày 15/11, bên cạnh bức thư là các con số thống kê các kết quả của chương trình và các suy nghĩ trăn trở của Ông Trần Đăng Tuấn.
    Việc làm này của ông TĐT đã được trân trọng , được ủng hộ mạnh mẽ và việc ra một ” quỹ” là cần thiết vì tầm vóc công việc ngày càng lớn thì một vài cá nhân điều hành là rất khó .Việc làm từ thiện ở Việt nam phát triển rất mạnh và mặt trái cũng khá nhiều chuyện cười ra nước mắt ở cả người cho và nhận .
    Nhưng cái cách ông Tuấn tiến hành thành lập quỹ ,theo tôi thì cũng không hay lắm , có vẻ mang hơi hướm cá nhân một chút .Ông Tuấn là quan chức của chính quyền này , ông đã quá hiểu chân tơ kẽ tóc ,thực trang của chính quyền nên ông thừa biết việc xin lập quỹ theo cách của ông là chắc chắn không được ( Điều này đã được bạn Tôm ( rồng ? ) phân tích rất rõ ở trên) .Tôi nghĩ ngay người tiếp nhận hồ sơ của ông cũng rất khổ,họ không có quyền quyết định , cách trả lời của ông Thứ trưởng Bộ Nội vụ là thấy rõ ” không thấy cấp dưới đưa lên , NẾU HỢP LỆ là tôi ký ngay ??/”
    Các cháu miền núi đói và rét , nguyên nhân thì các Còm sĩ trang này ( và cả xã hội ) ai cũng biết và việc quan trọng là giúp các cháu như thế nào thôi . Ông Tuấn rất thực tâm muốn giúp các cháu , do vậy theo tôi nghĩ ông phải bớt cái tôi của mình lại , gặp trực tiếp người tiếp nhận hồ sơ cùng bàn bạc thỏa thuận để đạt dược mục đích tốt đẹp của mình . Vừa muốn làm tốt việc từ thiện , vừa muốn giữ cốt cách của mình , vừa muốn đánh thức lương tâm của chính quyền , cũng hơi giống với bộ ba bất khả thi của ông Bình vậy.
    “Cơm thơm ăn với cá kho
    Công đức Bác Hồ bản nhớ ngàn năm “….
    Câu thơ của nhà thơ người dân tộc ( không rõ Nông quốc Chấn hay Bàn Tài Đoàn vì tôi học đã hơn 40 năm rồi ) lại vang bên tai tôi , ước gì những người đang rao giảng “học tập và làm việc theo ..” có học những câu thơ này .
    Cầu mong ông Tuấn qua được khó khăn này để thực hiện tốt công việc thiện nguyện của mình và cũng mong các Còm sĩ chúng ta ủng hộ ông Tuấn hết mình .

  18. Daffodil says:

    Cháu đọc blog chú HM cũng lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cháu gửi cm. Bài viết này tuy ngắn nhưng là 1 câu chuyện xúc động, đọc xong chúng ta cần hành động ngay!

  19. Hiệu Minh says:

    Tôi đề nghị thế này, bạn nào có tâm, có sức, có tiền thì hãy liên lạc với blog Trần Đăng Tuấn để đóng góp. Một lời động viên, 10.000 hay 100.000đ hay hơn nữa. Hoặc gửi sáng kiến cho anh ấy và những người đang tham gia dự án.

    Nếu chỉ ngồi phê phán chế độ, và đợi thay đổi cả chế độ mới làm từ thiện thì quả thật, chúng ta chẳng ra sao vì các cháu đang đói.

    • Lão phu says:

      Tôi đã và đang góp chút đỉnh rất nhỏ giúp các cháu. Nhưng tôi còn thấy chưa làm được là phổ biến và vận động bạn bè, bà con của mình. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ làm điều này.
      Tôi hiểu cái nóng lòng của bác Hiệu Minh, vì cái đói không chờ ai cả.
      Có một điều tôi muốn góp ý là có thể mở thêm vài tài khoản ở một vài ngân hàng khác để việc chuyển tiền thuận tiện. Tôi mỗi lần góp là phải nhờ người khác chuyển giùm, rất bất tiện. Tôi có tài khoản ở Đông Á và Nông Nghiệp nhưng không thể chuyển trực tiếp qua VCB được.
      Sau khi tập hợp các ý kiến ở đây bác Tổng Cua chọn lọc và gởi một lần qua cho bác Trần Đăng Tuấn cho tiện, khỏi gởi rải rác, mất thì giờ của bác Tuấn.

    • Minh Thu says:

      87% còm sỹ trong Hang Cua đã nhất trí ủng hộ triệt để và nhanh nhất chương trình Cơm có Thịt của anh Tuấn. Các bác tranh luận đã nhiều, thiết nghĩ chúng ta hành động ngay. Các còm sỹ sẽ ủng hộ tuỳ tâm, ít cũng được, vào một tài khoản của ai đó, ví dụ Sóc, NgàVoi, HoaHong… là những thanh niên trẻ, nhanh nhạy. Bạn nào xung phong đứng ra thu (qua TK) và chuyển sang blog của anh Tuấn một số tiền gọi là của còm sỹ blog HieuMinh. Chúng ta sẽ làm 2-3 đợt/năm (nếu có thể). MT có ý kiến như vậy được ko ạ?

      • Nhu Nguyen says:

        Cảm ơn chị Minh Thu gợi ý này cũng hay,gọi là của riêng blog H.M, còn cô Sóc hay Nga voi dễ thương hy vọng nhận lời phụ trách giùm.

        Cảm ơn chị Minh Thu và các cô gái dễ thương nơi đây.

        • Voi cám ơn cô chú, anh chị đã tin tưởng các còm sĩ trẻ tuổi.

          Số tài khoản của chú Tuấn đây ạ: TRẦN ĐĂNG TUẤN: 0011004025430 Ngân hàng VIETCOMBANK. Nếu gởi từ nước ngoài về thì thêm Swift Code : BFTVVNVX.

          Voi hiện cũng đang dùng tài khoản Vietcombank.

          Các cô chú anh chị cứ bàn và thống nhất cách làm đi ạ. Mỗi người gởi riêng lẽ qua tài khoản của chú Tuấn cũng được ạ. Hoặc gộp lại làm một thông qua tài khoản của bạn nào đó rồi chuyển cho chú Tuấn dưới danh nghĩa bạn đọc blog Hiệu Minh ủng hộ cơm có thịt như ý kiến chị Minh Thu cũng được ạ. Có danh sách kèm theo để minh bạch trên blog.

          Chú Lão Phu nói cũng có lý về việc chuyển khoản Ngân Hàng. Chuyển từ ngân hàng này sang ngân hàng kia thì phải mất một số phí. Nếu cô chú lớn tuổi ở Hà Nội muốn Voi đi đến tận nhà để thu tiền cho chương trình cơm có thịt thì Voi xin sẵn sàng tình nguyện đi thu sau đó chuyển cho chú Tuấn. Khi đi nhận tiền như thế thì nhận của ai, bao nhiêu, Voi sẽ gõ luôn họ tên or nick name vào danh sách ủng hộ cùng số tiền, post luôn lên blog chú Minh ngay tại chỗ (trước mặt người cho) để minh bạch cho Voi. Voi chỉ đi được khu vực Hà Nội thôi ạ. Số tiền ủng hộ chương trình cơm có thịt là tùy tâm, 10.000đ Voi cũng sẵn sàng đi đến tận nhà nếu cô chú muốn đóng góp ạ vì Voi nghĩ đó là tấm lòng, quý lắm ạ.

          Số điện thoại của Voi: 0982 5959 77. (Voi chân thành nên post số cố định của Voi lên đây, xin đừng có ai dùng số của Voi để đùa. Voi cám ơn ạ!)

          Bây giờ là 16:36 ngày thứ Sáu, giờ Việt Nam. Chúng ta sẽ bàn cách làm đến chiều chủ nhật thì chốt. Sau đó sáng thứ Hai bắt đầu hành động. Đến chiều tối thứ Năm thì chốt số tiền và danh sách, sáng thứ Sáu thì chuyển cho chú Tuấn.

          Mong cô chú anh chị đóng góp ý kiến, cách làm để thực hiện hiệu quả!

      • Sóc says:

        Trên Cơm có Thịt có tài khoản rồi, mọi người cứ chủ động đóng góp ở đó đi ạ.
        Chứ chuyện 1 còm sĩ ( giấu tên, giấu mặt ) như Sóc và Voi đứng lên thu sẽ không hay lắm.

    • Hà Linh says:

      Nếu chỉ ngồi phê phán chế độ, và đợi thay đổi cả chế độ mới làm từ thiện thì quả thật, chúng ta chẳng ra sao vì các cháu đang đói.
      **********
      Em nhất trí với anh Cua một vế, nhưng em cũng thấy lăn tăn một chút, mọi người có những bức xúc về xử sự của chính quyền nói riêng trong trường hợp anh Tuấn và Quỹ Cơm có thịt, nhưng cũng từ đó mà có những ý kiến, suy ngẫm..chắc cũng chẳng mong gì hơn là chính quyền có những đổi thay về chính sách, nói gì thì nói một chính sách đúng đắn và hợp lý vẫn là con đường lâu dài và chắc chắn nhất, và việc thiện nguyện sẽ giúp vá những mảng mà chính quyền không thể bao trọn dù cố gắng. Vì thế ở các nước phát triển vẫn có các tổ chức thiện nguyện, những người thiện nguyện giúp thêm cho những hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn mà trợ giúp của chính quyền không đủ. Như vậy sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách của Nhà nước và công dân sẽ giúp cho nhiều người được vui hơn, ấm no hơn. Họ phê phán nhưng không có nghĩa là họ thụ động ngồi chờ, em tin là có nhiều người bức xúc thì họ vẫn nói vì họ nói đúng cái cần nói, nhưng giúp thì họ vẫn giúp chứ không ngồi chờ đợi…dù họ không nói ra ở đây, nhưng họ làm được gì thì em tin họ sẽ làm. Em cảm ơn anh Cua một lần nữa kêu gọi mọi người nhớ đến chương trình Cơm có thịt, nhưng em nghĩ anh cũng nên có cách nói sao đó nhẹ nhàng một chút với các còm sỹ. Họ-em tin là không phải là những người hờ hững với những khốn khó của kẻ khác, chỉ là vì họ muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình mà thôi.
      Chương trình của anh Tuấn đã thực hiện sôi nổi hơn một năm nay rồi, thành công ngoài cả mong đợi, đó chính là nhờ muôn vạn tấm lòng, có thể họ không hài lòng với chính quyền, nhưng họ vẫn làm những điều trái tim mách bảo.

      • Sóc says:

        Chị Hà Linh nói luôn luôn đúng.
        Chú Cua hôm nay hơi hâm hâm nhưng chú nói chính xác
        Bác Tịt nói cũng đúng
        Hôm nay em phát hiện ra một điều là Hang Cua mình toàn người thông minh, thông minh nên quá nhạy cảm.
        Chúc chị một cuối tuần vui nhé.

        • Hà Linh says:

          Chị cảm ơn Sóc, hy vọng là Sóc đã khỏe và đi làm bình thường!
          Qua Sóc cho chị gửi lời thăm Sóc con bé bỏng của em.
          Chị chẳng nghĩ là chị luôn đúng đâu em à, chị chỉ nói điều mình nghĩ thôi.
          Cũng như em chị luôn mong không khí đầm ấm, thân tình ở Hang Cua như vẫn thế.
          Chúc em và Sóc con luôn được như ý nhé Sóc!
          Nhân mùa Lễ Tạ ơn, chị cảm ơn em nhiều luôn dành sự quan tâm tới chị, cảm ơn em gái thắng thắn với những cái comment chân tình. Chưa gặp em bao giờ, và cũng chẳng biết tới bao giờ mới có thể gặp, nhưng chị trân trọng và quý mến những tính cách năng động, quyết liệt nhưng cũng rất đỗi tình cảm của Sóc-phụ nữ thế hệ mới.
          Thân mến,
          Chị HL

  20. qx says:

    Nếu Bộ Nội Vụ nhà nước tạm thời tại giang sơn cố hữu phải làm một điều gì đó thì nó phải làm theo cương lĩnh của đảng cầm quyền lẫn tập đoàn nhà nước đó, mà nó là một lâu la trung thành được ban cho nhiều quyền hạn.

    Cương lĩnh của đảng cầm quyền, bản mới nhất vừa lên giây cót hôm một tháng mười (nghị đảng 6) chắc chắn có những quy định và “tinh thần” chỉ đạo BNV.

    Một chi tiết đầy mềm mỏng và đầy chất lỏng của cương lĩnh mới nhất mà mọi người đã có dịp chứng kiến, có thể là điểm khả dĩ trông đợi sự đồng cảm với các trẻ em đói lạnh miền biên ải là chi tiết ông đầu đảng khóc thút thít.

    Nếu sự khóc thút thít của ông đầu đảng trong cương lĩnh mới nhất không mang lại cơm có thịt và áo ấm, giày vớ, lớp học cho các em miền sơn cước thì, giọt nước mắt của ông ta thuộc “phạm trù” khác.

    Giải quyết vấn đề này như thế nào? Tất nhiên là cần một nhà cầm quyền khác với cương lĩnh khác nhân bản hơn. Nhưng trong lúc chờ đợi cái điều to tát đó thì cần nhiều ông Tuấn khác đăng cai gánh vác cùng, làm nhỏ thôi như thuở ban đầu làm vậy, cần trăm ông Tuấn như thế, chia nhau đi khắp nơi hẻo lánh, nhỏ lẻ chờ thời. Các ông Tuấn khác, con cháu những người cộng sản hãy bước ra, đây là dịp các bạn chứng tỏ rằng một giai tầng trung lưu kinh tế đã có mặt tại Việt Nam và rằng chúng tôi, con cháu những người cộng sản thông thoáng hơn bậc cha chú đang quyết định chia sẻ lợi thế đặc quyền đặc lợi về tài sản, kinh tế, ưu thế công việc, nhà ở, tiền bạc, vv… với xã hội.

    Xã hội công dân có lẽ bao gồm cả những chia sẻ đặc quyền từ giai cấp tư sản mới với giai cấp bần cùng mới. Tui nghĩ đó là tiền đề của hòa hạp hòa giải.

    qx

    • Hiệu Minh says:

      Các cháu cần cơm có thịt, các cháu không cần những còm dài lê thê mà ai cũng biết rồi, khổ lắm nói mãi. Bao giờ thì còm sỹ chúng ta thực tế lên một chút.

      Hãy giúp dự án này đi.

      • qx says:

        “Trời hành cơn lục mỗi năm” ở dưới xuôi chẳng hay bác Tổng có đã từng và đang tham gia chưa nhỉ. Tụi tui phải mần nhỏ lẻ trốn chui trốn nhủi như bọn buôn lậu mới tới tận tay bà con.

        Vụ “cơm có thịt” rất hay, và các vụ khác cũng rất hay nữa, hãy giúp dự án này nếu ai chưa có dịp, ông Tổng bẩu chả sai.

        qx

        • says:

          Xạo vừa thôi qx! Không có gì bận bịu thì nhớ sang hỏi thăm mấy mợ làm từ thiện ở chợ An Đông sẽ rõ.

  21. Ông ĐỒ says:

    Làm từ thiện xuất phát từ tâm còn mức độ đến đâu thì tùy thuộc vào túi tiền. Trước đây và cả bây giờ đâu đó còn dùng việc làm từ thiện không xuất phát từ tâm. CÒn việc phải xin phép chương trình từ thiện “cơm có thịt” là đúng rồi. Chúng ta đang đẩy mạnh chương trình an toàn thực phậm mà, nghe nói Chương trình trọng điểm quốc gia. Họp Quốc hội vấn đền này nóng lắm, ở các nước giàu người ta còn kiểm tra thức ăn cho bò…

    Nói vui thế thôi, chứ Chương trình từ thiện cũng phải xin phép thì cũng hơn hành chính, nhưng ít ra nó có lý ở VN

    • Hiệu Minh says:

      Đây là tổ chức từ thiện thì cũng cần xin phép, nhất là liên quan đến tiền nong quyên góp của nhiều người. Ở đâu cũng vậy thôi bác Đồ à.

  22. Trần Kẽm says:

    Không học sĩ hàn lâm thông tuệ, không thạc sĩ – tiến sĩ uyên bác, thâm nho! Không làm ra ô tô, xe máy. Không sản ra tàu bay, tên lửa. Không chế được iPhone, iPad… Em – một người vô danh, tiểu tốt! Không chức, chẳng quyền… thậm chí về nhà không quát được vợ vì không kiếm cho mình được một chỗ nương thân, đang phải “tị nạn chính trị” tại nhà nhạc mẫu… Kẽm chỉ xin làm chân quét rác thôi có được không ạ!?
    Các bác tài năng thông tuệ, đi lắm biết nhiều… các bác thấy những đường phố như đường phố của Sing: thông thoáng, sạch sẽ, tinh khôi, đẹp đẽ… các bác thấy có sướng không ạ?! (Em chưa được đi bất cứ nước… Lào cả! Nhưng thấy bảo thằng Sing sạch lắm! Có đúng không ạ!?) Những toà nhà cao chứa đầy những thiết bị thông minh hiện đại đắt giá chắc cũng trở nên… rẻ khi xung quanh đầy rác các bác nhể!
    Một mâm cơm ngon đầy sơn hào hải vị ăn bên cạnh đống rác chắc chả có bố tây nào nuốt nổi!? Thôi thì không “chế tạo – sản xuất” được mâm cơm ngon ấy như các bác thì em xin làm người dọn rác được chứ ạ?! Hôi thối, bẩn thỉu, hạ cấp và thậm chí hạ tiện nhưng đời bẩn biết bao khi không có em, người quét rác!
    Tắm rửa, chải gội thường xuyên mỗi ngày cũng là một cách làm mới thay vì cứ quần là, áo lượt mới mẻ láng coóng các bác nhể. Một thân thể tanh hôi không tắm rửa áo quần nào che cho được. Thôi thì nghèo hèn không áo mới em xin được làm người tắm rửa hàng ngày vậy. “Đói sạch, rách thơm” – Cụ em dậy thế! Cám ơn Cụ Trịnh gọi em là “người phu quét rác”! Cám ơn Cụ Tố gọi em nhã nhặn là “người lao công”! Ai gọi em là thằng quét rác em cũng xin nghe nhưng chẳng để lòng! Để chi cho tâm thêm bận!
    Xin góp một phần tiếng nói để đả kích, bôi bác, phỉ nhổ, dè bỉu… vào cái tư tưởng hủ lậu, trì trệ, tham tàn, ngu dốt… thâm căn cố đế của người Việt. Một cách quét rác ạ!
    Khi quét chắc không thể không bụi! Khi đổ rác chắc không thể xả ra mùi hôi thối xú uế! Ai không ngửi được, chê mất vệ sinh xin bịt mũi ạ!
    2. Chúc mừng nhà bác Tịt ạ! Không cám ơn đâu ạ! Vì cám ơn nghe không ổn với lại có thể người ta nghĩ em và bác lại… tư tình với nhau, dù 2 chúng ta 2 người xa lạ ạ!
    Chúc mừng bác vì… bác nghĩ đúng, nói đúng thì sẽ làm đúng ạ! Làm đúng thì sẽ hình thành thói quen đúng ạ! Thói quen đúng sẽ tạo nên tính cách đúng ạ! Tính cách đúng thì số phận bác sẽ… đúng và tốt đấy ạ!
    Bác có một số phận tốt thì bác, vợ con bác, anh em bác được nhờ ạ! Đất nước cũng được nhờ vì như thế là không phải bỏ ra một phần ngân sách để lo cho bác!
    Khi đó bác chẳng phải xin ‘cơm có thịt” của ai cả nghĩa là bác cũng không làm phiền đến cả, trong đó em thì tốt quá ạ! Em xin cám ơn vì đã không làm phiền ạ!
    Dạ! dài, dai… quá nên xin hết ạ!

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thấy bạn viết dài mà chẳng có ý nghĩa gì ở đây, nhất là trong hoàn cảnh các cháu cần một miếng thịt.

  23. TC Bình says:

    Với anh Trần Đăng Tuấn, tôi thực sự cảm phục. Tôi nghĩ, với điều kiện của anh, anh có khả năng làm như số đông người có tiền hay làm bây giờ, là chơi chim, hoa, cá, kiểng…Nói gọn là rất nhiều thú chơi, cả lành mạnh và không lành mạnh, sướng đời. Vậy mà anh bỏ tời gian, công sức, tiền bạc để cùng bạn bè “đâm” đầu vào việc kiếm cơm có thịt cho các em. Nội việc được vợ con, gia đình cho đi “ăn cơm nhà vác ngà voi” chưa chắc đã dễ dàng. Việc làm của anh, có 99 người khen chắc cũng có một người chê bai, móc máy, kể cả làm khó dễ. Đời là thế, làm việc tốt cũng không dễ dàng gì.
    Kính chúc anh Tuấn và các cộng sự mạnh khoẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong công việc tốt đẹp của mình.
    P/S; Nói đến Ngà Voi, tự nhiên nhớ bác Xôi Thịt da diết 🙂

  24. Sóc says:

    1/ Báo Dân trí có cách đưa tin “lề trái” rất hay, rất lách kiểu VN là đưa vào trang blog 24/7, mượn danh dạo chơi blog mà đưa tin.
    Có thêm bài hay nữa này cả nhà : http://dantri.com.vn/blog/khong-doi-vai-tram-ti-lay-muoi-nam-tu-665123.htm

    Bài báo nói về sự thật chuyện “hy sinh đời bố, củng cố đời con” của các quan tham hiện nay, tham nhũng hàng trăm triệu usd để nhận 20 năm tù, nhưng thế nào cũng ra trước 20 năm, rồi ung dung hưởng lộc cùng con cháu. Nhà nước bó tay trong việc thu hồi tài sản tham nhũng.

    2/ Với câu hỏi : chẳng lẽ lòng từ thiện phải xin giấy phép?
    cấp giấy phép là điều cần làm phải để tránh những kẻ mạo danh từ thiện quyên góp tiền để lừa đảo. Nên ai đả phái chuyện cần phải có giấy phép là không đúng.

    2/ Với câu hỏi: nghĩ cách cho ” Cơm có thịt” có giấy phép.
    Bác Trần Đăng Tuấn là một nhà báo, lại là một người từng nắm chức vụ rất cao trong bộ VHTT, đương nhiên bác ấy quan hệ rông, biết rõ từng cửa chạy, nếu phải “chạy” thì chạy ở đâu. Thành phần tham gia ” Cơm có thịt” cực kỳ nhiều trí thức, và công chức cấp cao – trung đang tại vị ở các bộ. Vậy mà họ phải bó tay, tức là ” có mùi khét” từ phía Bộ nội vụ. Việc công khai thư của bác Tuấn chính là điều khôn ngoan nhất mà bác ấy có thể làm. Đưa ra công luận việc này kiểu gì cũng phải có câu trả lời. Nhưng những đòn sau này dành cho “Cơm có thịt” thì khó lường.
    Soc không có tiền nhưng cũng có chân lon ton cho một số dự án từ nhỏ đến cao, từ của trong nước đến ngoài nước, quá hiểu chuyện này rồi.

    3/ nếu như bài này ra vì 2 mục đích : kêu gọi còm sĩ đóng góp vào quỹ “Cơm có thịt” của anh Tuấn, hay là phê phán cơ quan công quyền trong việc chậm trễ cho phép anh Tuấn lập quỹ “Cơm có Thịt” giúp học sinh trẻ em miền núi – Thì Sóc nghĩ cả 2 mục đích đó đều tuyệt vời, đều cần phải làm.

    Có nhiều cách giúp ng nghèo khác nhau. Ít tiền thì đúng là chỉ đủ sức mang tí cơm, manh áo ấm lên đó. Nhiều tiền hơn nữa thì dạy nghề, rồi tìm đầu ra cho bọn trẻ. Kim Nhím chính là một trong những đứa trẻ ấy, và hiện nay cô ấy lại quay lại, tham gia các dự án từ thiện: đào tạo lao động công nghệ thông tin để gia công cho Nhật. Những dự án từ thiện kiểu vậy rất tốn công, thời gian. Nhưng rất nhiều người đã làm.

    Lập quỹ khi đã bắt đầu có tiền, có thương hiệu chính là để chuẩn bị cho mục đích làm từ thiện dài hơn, có bài bản, đi xa hơn chuyện mang áo ấm, cơm no cho các em.

    Một lần nữa ủng hộ cơm có thịt.

    Ủng hộ bằng cách khác nữa. Tức là chửi cái lũ phá hoại và vô cảm. Nếu chúng ta không góp được sáng kiến, hay tiền, các bác cứ góp chửi hộ S. Hang Cua không được thì lên facebook chửi. Tạo ra dư luận, chính là một cách giúp Cơm Có Thịt.

    • mười tạ says:

      chửi ko phải là cách tốt sóc à, ko thể lấy cực đoan để phê phán cực đoan,
      tôi thấy nên đặt mình vào vị trí Bộ Nội vụ, như hai bác Vân và Nhu Nguyen đã phân tích cặn kẽ bên dưới.

      • Hà Linh says:

        Mười Tạ à, dân gian có câu” nói phải củ cải cũng nghe”- đành rằng có những quyết định quản lý khi nhà cầm quyền đưa ra chắc chắn không thể làm vừa lòng người liên quan, nhưng phải có những giải thích hợp tình hợp lý để người ta nghe và tán đồng. Trong việc của anh Tuấn có phần tình và phần lý: phần tình thì anh ấy làm vì mục đích nhân ái của con người với nhau theo đạo lý ” lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách” chia sẻ, cưu mang lẫn nhau..phần lý thì anh ấy làm theo đúng quy định của pháp luật. Nếu từ chối cấp phép thì phải có lý do chính đáng, chiếu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, chứ không thể theo kiểu tùy tiện, không đưa ra được lý do chính đáng như vậy.
        Anh Tuấn là người rất đàng hoàng, tôn trọng pháp luật khi đưa đơn xin cấp phép cũng đã tìm hiểu kỹ, có tham vấn của những người am hiểu luật pháp rồi, bản thân anh ấy muốn làm Có lẽ anh ấy cũng hiểu những gì trong xã hội hiện tại..Công việc anh ấy và các bạn mình làm cũng chỉ vì muốn làm vừa mang lại niềm vui cho người khác nhưng chính là mang lại hạnh phúc cho mình khi cảm thấy mình làm được điều có ích thật sự chứ không muốn có những chuyện ồn ào làm gì. Cực chẳng đã anh ấy mới phải lên tiếng mà thôi. Vậy nên khi một người thận trọng đã lên tiếng thì ắt hẳn có lý do chính đáng. Và nhìn vào thì rõ ràng thấy có những bất hợp lý của nhà chức trách rồi.
        Sóc nói chửi nhưng không phải chửi theo nghĩa cực đoan mà có nghĩa là cần tiếng nói quyết liệt của công luận để nhà chức trách xem lại hành vi của mình.

        • mười tạ says:

          Ok, tớ ủng hộ HL, Sóc, bác Tuấn (tất nhiên) nếu xét về tình. Nếu về tình bác Tuấn vẫn đưa thịt đến cho các em như từ trước đến nay, có ai ngăn cản đâu?
          Nhưng nếu muốn “chính chủ” bạn phải tuân thủ pháp luật.
          Có thể quan chậm trong việc phản hồi chính thức, nhưng ko vì thế cứ lấy chữ tình rồi leo nheo cả lên,
          Chính bác Tuấn cũng chấp nhận theo quy định hiện hành là 5 tỷ, và cái chính bác ấy kiến nghị là sửa đổi quy định, chứ chưa đến mức “lòng tốt cũng phải xin phép”.
          “nói phải củ cải cũng nghe” ở đây phải hiểu là đúng pháp luật chứ? HL nhỉ,

        • Sóc says:

          Bực quá 10 tạ!
          Không nói đến tình, nói đến lý. Luật quy định 45 ngày anh phải trả lời. Tại sao anh không trả lời dân ? Hay là Luật chỉ áp dụng với dân, không áp dụng cho Quan?

          Còn nữa, cái còm này của 10 tạ hệt như Beo, dùng từ leo nheo để chỉ một hành động lên tiếng của nhân dân về chuyện cái sai của chính quyền, cho thấy một tâm lý coi thường người khác đã thành quen.

        • Hà Linh says:

          Mười Tạ à,

          HL đã nói về yếu tố ” LÝ” ở trong comment rồi nên không nhắc lại nữa.

        • mười tạ says:

          Sóc thông minh HL dịu dàng,
          từ khi tranh luận là m.t biết mình thua rồi,

        • Hà Linh says:

          Đừng nghĩ về thua thắng ở đây Mười Tạ à, quan điểm của HL là chỉ nói cho nhau hiểu ý của nhau về cùng vấn đề quan tâm thôi.
          Có thể Mười Tạ nghĩ khác, HL nghĩ khác cũng là đương nhiên thôi, nhưng trao đổi để hiểu tại sao Mười Tạ nghĩ thế mà HL nghĩ khác, liệu có điểm chung nào không, nếu hiểu ra và nhất trí với nhau ở điểm nào đó thì tốt, còn không thì thôi, biết làm sao được, ai cũng có lý của mình mà. HL thì quan niệm phải luôn học hỏi thôi, vào mạng chia sẻ vui vẻ chứ cãi nhau ăn thua hay áp đặt thì mệt lắm.
          Chúc Mười Tạ vui vui cuối tuần!

        • Sóc says:

          10 Tạ, cậu đổi tên đi. Hôm nào tớ đang đau đầu mà gặp một số còm của cậu như ăn phải búa tạ vào đầu.
          Từ nay tớ gọi cậu là Búa Tạ 😀

        • mười tạ says:

          no!
          thanks,
          không m.t này thì có m.t khác, Sóc nên tìm sự thư thái ở bên trong mình,
          nice weekend!

        • Sóc says:

          Búa tạ! câu khuyên Sóc này, cậu nói thật đúng. Thanks

    • Hiệu Minh says:

      Ủng hộ anh Tuấn và những người đang ủng hộ cách làm thực tế của anh Tuấn.

  25. Nguyễn Thành Cương says:

    K. gửi các bác hang Cua,
    Vốn là người hâm mộ không chi anh HM, mà còn cả các còm sỹ trong hang, hầu như không ngay nao tôi không ghé thăm nơi này với tất cả sự trân trọng, háo hức, kính phục dành cho những con người thông minh, dí dỏm mà đầy nhân hậu.Tôi không nghĩ mình dốt môn Văn, nhưng quả thực, tôi tự thấy mình không đủ khả năng nói leo ở một nơi dù rất thoải mái như chỗ này, nên mặc dù vào đây thường xuyên, nhưng tôi chỉ đọc chùa thôi, tất nhiên không ít lần đọc còm của một chị kiến trúc sư. Không biết cảm nhận của tôi có đúng không, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy rằng, bên cạnh một năng lực chuyên môn giỏi, một tính cách mạnh mẽ thì hình như đây là một người quá tự tin đến mức … tự phụ. Cá tính này có lẽ cũng chẳng làm chết ai, nhiều khi còn là điểm hấp dẫn nữa là đằng khác, nhưng trong một số trường hợp cụ thể thì nó trở thành vô cùng lố bịch. Tôi chưa bao giờ được vinh hạnh gặp anh Trần Đăng Tuấn ngoài đời, dù thời còn đương chức anh không phải là quan quá to, chỉ là do mình thấp bé và cũng chẳng có gì liên quan nên không được gặp mà thôi. Nhưng biết chuyện anh xin thôi chức ở ĐTHVN không phải vì anh thiếu năng lực hay dính scandan thì đủ suy ra nhân cách của con người này đáng khâm phục đến mức nào. Nên cái việc anh tổ chức chương trình cơm có thịt hay bất cứ một chương trình nào tương tự vì đồng bào của anh thì cũng chẳng có gì lạ. Cũng chẳng la khi một tổ chức không chính thống như cái cơm thịt của anh mà lại thu hút được đến đông đảo các văn sỹ, nghệ sỹ cho đến chị bán chăn đến như vậy. Không phải là một tấm gương sáng, không phải là một đầu tàu mẫu mực, không phải là một nhân cách lớn mà thu hút được đông đảo người ủng hộ với tất cả tám lòng của họ như vậy ư. Tôi e rằng chỉ có sự đố kỵ, hẹp hòi và ảo tưởng về cái bóng của chính mình mới có những cách đặt vấn đề kiểu “Anh TĐT đã bao giờ bỏ tiền túi của mình để giúp đứa trẻ nào có một bữa cơm có thịt chưa? “.
    Động đến một tượng đài của nhiều người, tôi biết mình sẽ bị ném đá không nương tay.
    Vì nghèo và hèn nữa nên tôi không làm được người đi theo những chuyến cơm có thịt rất đáng ghi nhận của anh TĐT cùng bao người. Nhưng góp một phần vô cùng nhỏ bằng sự bày tỏ tình cảm để ủng hộ anh TĐT thì có bị ném đá lại tôi cũng sẵn sàng.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Cám ơn Bạn Nguyễn Thành Cương.
      Tôi sẽ suy nghĩ điều bạn nói. Bây giờ là 3 giờ 45 phút giờ Hà Nội. Lão Bà Bà tôi không tự ái đâu, mặc dù bạn nói lời lẽ khá nặng nề.

    • mười tạ says:

      Bạn Cương lập luận yếu quá, ý tôi là cảm tính đó,
      – một quan từ chức là bình thường, có chi mà “nhân cách của con người này đáng khâm phục đến mức nào”, tiêu chuẩn nhân cách của bạn thấp vậy sao? nhưng ok, đồng ý là cảm nhận riêng của bạn.
      – bạn cũng ko cần theo bác Tuấn để được là từ thiện, bạn hãy giúp bạn ko nghèo ko hèn nữa là tốt rồi.
      – còm bác Vân giàu thực tế, rõ ràng thì bạn lại phê phán một cách…thiếu tự tin.
      – nếu bạn là nam giới, xin nhắn rằng đàn ông Việt đang ngày càng hèn đi, bằng chứng ư? vì ngày càng nhiều nữ giới phải xắn tay vào nhiều chuyện vốn thích hợp với nam giới.

    • Hiệu Minh says:

      Anh Cương bày tỏ chính kiến khá sắc sảo nhưng cách dùng từ nhất là với bác Vân thi anh nên cẩn thận hơn chút.

  26. HOA HONG_SG says:

    Một cái còm muộn màng cho cả bài.

    Đọc còm của tất cả các bác với nhiều tấm lòng hảo tâm dành cho các em nghèo miền núi nói riêng và cả nước nói chung. HH kính trọng các bác nhiều lắm và kính chúc các bác luôn khỏe.

    Để có nhiều góc nhìn phân tích đa chiều về sự chậm trễ cấp phép này HH xin nhìn nhận dưới góc độ khác: đó là góc độ chính trị. Nhưng trước tiên nhìn về góc độ này HH cũng phê phán chính quyền giải quyết vấn đề chưa hợp tình hợp lý này.
    Mong rằng sau khi các bác đọc còm này của HH mong các bác đừng phán HH là đang bảo vệ chế độ thiên đường cho các loài sâu hút máu người này. Và HH cũng xin nói thẳng là HH là con cháu cs nhưng HH lại không mê chế độ cs này, luôn mong đất nước sớm vứt bỏ được cái áo cũ rách nát này để nhân dân bớt khổ.

    HH có rất nhiều bạn trên Tây Nguyên. Các bạn kể về các cuộc ẩu đã giữa người dân tộc thiểu số và chính quyền khi các dân tộc thiểu số đòi thành lập ly khai nước Degar dưới sự bảo trợ của nước ngoài. Ban đầu để xây dựng phong trào đó họ cũng trá hình dưới hình thức viện trợ nhân đạo cho các dân tộc. Và Tây Nguyên là vùng đất địa chính trị rất quan trọng . Mất Tây Nguyên là coi như mất nước. Tương tự như Tây Nguyên thì vùng núi phía bắc cũng có địa hình chính trị cũng cực kỳ nhạy cảm như vậy. Lại còn giáp ranh với nước vàng mã nữa chứ, nên sự nguy hiểm cho vùng đất này rất lớn. Miền núi phía bắc đã từng xảy ra ẩu đã giữa dân tộc thiều số đòi ly khai thành lập nhà nước Mông cùng 1 phần lãnh thổ Lào. Họ cũng có liên kết với tổ chức sống liêu vong nước ngoài . Cũng có thể do rút kinh nghiệm từ vụ Tây Nguyên nên khi dự án của bác Trần Đăng Tuấn dù với tấm lòng hảo tâm từ đáy lòng nhưng lại có người nước ngoài tài trợ nên chính quyền e dè vì thế đã làm chậm trễ dự án này của bác Tuấn.

    • Tịt Tuốt says:

      Đây cũng là một ý kiến đáng suy nghĩ. Nhưng ơ hay! chính quyền ta là chính quyền “của dân, do dân, và vì dân” sao nhìn đâu cũng thấy toàn “thế lực thù địch”, “diễn tiến hoà bình”. Ông bà ta đã nói “tâm bất chính, thì dạ bất an”. Nếu lo sợ chương trình lập quỹ “cơm có thịt” của anh Tuấn có bàn tay của “thế lực thù địch” nước ngoài, không cấp phép thì nhà nước nên có chương trình hổ trợ cho những trẻ em đó chứ, nếu làm được như thế thì sẽ tạo niềm tin yêu đối Đ và nhà nước trong nhân dân miền núi, còn lo sợ gì thế lực thù địch lợi dụng nhân dân miền núi???

      Hơn nữa, làm quan là để lo cho dân, phải có cái đầu và cái tâm để nhìn nhận sự việc, phải biết đâu là thế lực thù địch, đâu là dân. Nếu nghi ngờ thì báo cáo cấp trên cắm người Tổng Cục 2 vào. Chứ đéo đâu, quan cứ như những ông bình vôi, đầu tí teo bụng bự, đít bự, ăn nhậu, ăn của đút thì nhanh, còn công việc thì “cái gì cũng chờ đi hỏi bà cô”, làm việc cứ như thầy bói đoán già đoán non, toàn lo sợ thế lực thù địch lật đổ chế độ…Chán!

      Nói thêm, ngày xưa ông Cụ có lời kêu gọi hãy đi làm cách mạng, ngày thống nhất đất nước thì “ai cũng có CƠM ĂN, áo mặc, ai cũng được học hành”. Hay là các quan nghĩ ông Cụ chỉ bảo rằng có “CƠM ĂN” chứ đâu có bảo “Cơm có thịt” đéo đâu mà chúng kêu ca nhể! 🙄 😆

      • Hiệu Minh says:

        Thế nào mà hôm nay Tịt Tuốt “bí” hay sao mà văng lung tung thế 🙂

        Bức xúc thì ra đường tìm chỗ nào mà xả phát, đừng ném “đ” lên blog thế này dễ làm người ta có chửa 🙄

    • Hiệu Minh says:

      Ý kiến cháu HH đang suy nghĩ. Chú đồng ý với bác Tịt rằng, để cho dân giầu nước mạnh mà đ và cp có khả năng lo thì hãy xóa hết nghèo vùng cao. Nếu tình thương của các bác trên bục chỉ là lời nói suông thì hãy để những người như bác Trần Đăng Tuấn làm.

      Nước mình do đảng lãnh đạo với trí tuệ nhân loại thì sụp thế nào được. Lo bò trắng răng.

      • HOA HONG_SG says:

        Bác HM và bác Tịt:
        Trong còm của HH:

        HH là con cháu cs nhưng không phải thành phần COCC. HH đã phê phán chính quyền chứ không hề khen chính quyền + mong muốn thay đổi chế độ để tốt cho người dân=> thì HH không lo lắng cho việc sụp chế độ, lo bò trắng răng gì đâu bác ạ.

        -HH viết: “Đọc còm của tất cả các bác với nhiều tấm lòng hảo tâm dành cho các em nghèo miền núi nói riêng và cả nước nói chung. HH kính trọng các bác nhiều lắm và kính chúc các bác luôn khỏe” => thì có nghĩa HH ủng hộ cơm có thịt và tấm lòng nhân đạo của các bác, HH vẫn đứng về phía người dân chứ không đứng bênh vực chính quyền.

        -Các thông tin thành lập ly khai 2 đất nước Mông và Degar là HH xem Tivi họ đưa tin + các bạn HH là người Tây Nguyên kể lại cho HH nghe về sự quan ngại giữa chính quyền với các tư tưởng đòi ly khai đất nước.

  27. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi không nghi ngờ ý nghĩ tốt đẹp về đề xuất của anh Trần Đăng Tuấn. Nhưng từ ý nghĩ sang đề xuất cụ thể, sang hành động còn phải đi quãng đường rất xa. Tôi cũng không nghi ngờ tài năng và trí thông minh của anh TĐT, nhưng có lẽ anh chỉ mới giỏi ở lĩnh vực truyền thông, nhưng còn việc lập một dự án hay lập một quỹ từ thiện thì anh chưa có kiến thức và kinh nghiệm để điều hành nó hoạt động có hiệu quả.

    Chuyện ngày xưa:
    Năm 1983, tôi là một trong những người đầu tiên ở Bộ xây dựng đi lập một dự án để được nhận tài trợ của UNDP nhằm giúp dân cư nông thôn biết sản xuất gạch không nung xây nhà, biết cách dùng vật liệu rẻ tiền làm đường đi, biết kết hợp chăn nuôi và làm bể Biogas để đun nấu và thắp sáng, biết cách đào giếng khoan và lọc nước sạch để dùng trong sinh hoạt …
    Vì cần nguồn vốn và nhà cửa để nuôi người VN hoạt động, chúng tôi phải mất 3 năm mới thuyết phục được BXD và nhà nước VN chấp nhận đưa vào danh mục dự án VIE.86.020. Sau đó phải hợp tác với Bộ ngoại giao, chúng tôi phải mất thêm 3 năm nữa, phải viết đi viết lại bản Document dài trên 50 trang đến 10 lần, suốt ngày ra vào trụ sở của họ ở phố Phan Bội Châu để trình bày để giải thích…. thì mới thuyết phục được cơ quan UNDP ở New York thông qua.
    Cho nên đến năm 1989 dự án đó mới được ký, có chuyên gia VN, chuyên gia nước ngoài, có vốn liếng để nuôi họ, có trụ sở hoạt động.

    Chuyện ngày nay.
    Cho dù thông thạo đến đâu cũng không bỏ được những bước cơ bản
    Khi nhận được tin từ anh Nguyễn Anh Tuấn ( nguyên TBT Vietnamnet ) đã thành lập xong Viện Trần Nhân Tông ở Boston. Tuấn bảo với tôi :
    – “Nhờ chị giúp vận động gom góp một số vốn để hoạt động của Viện TNT”
    Tôi trả lời:
    – “Phải lập Quỹ Trần Nhân Tông và phải tìm một Mạnh Thường Quân đứng đằng sau ủng hộ Quỹ này”. Rồi tôi kéo ngay Ts Phùng Liên Đoàn vào cuộc.

    Rất may là mở đầu thuận lợi. Nhiều người nô nức đóng góp và trong thời gian ngắn đã gom góp được ngót 500 triệu đồng, kịp cho sự kiện Giải thưởng Hòa giải và yêu thương ngày 21/9/2012 vừa rồi.
    Thế nhưng thành lập Quỹ được nhà nước công nhận thì rất gian nan, suốt mấy tháng qua thủ tục xét duyệt vẫn chưa xong.
    Cho dù anh NAT và đồng sự rất tận tâm, đã có người có đủ uy tín bảo lãnh, có công ty Open Minds ở Hà Nội đứng ra lo hậu cần, thì riêng cái việc muốn lập Quỹ TNT thì những người trong cuộc phải góp đủ 2,5 tỷ đồng tiền VN để chứng minh sự tình nguyện công tâm của mình đã là rất khó khăn với các thành viên sáng lập rồi
    Thế mà họ vẫn đang làm

    Tôi không rõ anh Trần Đăng Tuấn đã bao giờ tìm hiểu những chuyện đó chưa? Anh TĐT đã bao giờ bỏ tiền túi của mình để giúp đứa trẻ nào có một bữa cơm có thịt chưa?

    Qua những việc trên, tôi hiểu, nếu anh không bỏ của nhà mình ra làm từ thiện trước, sẽ không ai giao tiền của họ cho anh lập quỹ đâu.

    • Hà Linh says:

      Cô Thanh Vân à,

      Anh Tuấn chính là người đã đến một trường miền núi trong một chuyến đi chơi, thăm các cháu vào bữa cơm và tìm hiểu thấy các cháu khổ quá thì đã chủ động bỏ tiền túi của mình giúp cho các cháu ở trường đó trước. Sau đó anh về viết lại trên blog như một câu chuyện kể, một tâm tình thôi, mọi người đọc thì mới đề nghị được cùng anh ấy giúp các cháu. Bởi vì chưa ai nghĩ gì to tát mà chỉ muốn chia sẻ cho các cháu miếng thịt con cá từ bát cơm nhà mình. Số người ủng hộ nhiều hơn dự kiến thì lại thương các cháu các trường bên cạnh, rồi lớp mẫu giáo..cứ thế mỗi chuyến đi lại nối dài mong muốn được giúp các cháu và mọi người tiếp sức nên lan rộng thành như phong trào rộng lớn. Nhiều người cho mượn xe ô tô, góp sức chuyên chở, nhiều người tặng các quần áo, chăn màn, dép..thậm chí gạo, cá khô..Cho dù bây giờ nhiều người tham gia hơn, nhưng chủ yếu vẫn là anh Tuấn, các anh chị bạn của anh ấy lặn lội đi tới từng điểm trường xa tít tắp ở các vùng núi heo hút để thăm, khảo sát và thực hiện chương trình: trao vật dụng thiết thực như soong nồi bát đĩa, chăn màn, quần áo, dép ủng..những đồ lặt vặt …Cháu nghĩ những điều đó không tính ra bằng tiền được, nếu có góp tiền của lại mà không có người đi tận nơi triển khai thì cũng chẳng có hiệu quả. Anh Tuấn làm bằng cái tâm trong sáng của mình, mà cháu tin là trải qua những thăng trầm của cuộc sống anh ấy đã nhận ra những niềm vui đích thực, những gì có thể mang lại cho người khác dù nhỏ bé.
      Anh ấy không những đã bỏ tiền mà còn bỏ tâm sức của mình, cháu cũng là một người tham gia chương trình từ ngày đầu và cháu tin tưởng ở chương trình và những người tham gia chương trình đó cô à. Họ tham gia chỉ vì muốn sẻ chia, muốn đùm bọc chứ không vì gì khác.

      • Ngavoi Nguyen says:

        Voi xin bổ sung thêm 1 phần vào ý của chị Hà Linh: Trong các chuyến đi dài ngày lên vùng cao, vùng xa những ngươì trong đoàn đi ngòai viêjc đóng góp tiền và vật chất, ngày công thì họ phải tự bỏ tiền túi ra cho sinh họat cá nhân như ăn ngủ dọc đường, không lấy một đồng nào trong tiền quỹ để chi cho vieejc đó. Hiện nay, nhiều tổ chức từ thiện hoặc CLB Voi tham gia cũng thực hiện đúng phương châm như vậy. Tiền của người hảo tâm đóng góp không bị thất thóat một đồng.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Tôi hoàn toàn đồng ý với Voi và tôi hoan nghênh thông tin từ Hà Linh. Việc anh Trần Đăng Tuấn đã làm tôi có nghe qua. Có thể cách đưa câu hỏi của tôi không tế nhị lắm, xin lỗi anh TĐT, nhưng cái chính tôi muốn nói, rằng những việc làm lẻ tẻ thì nhiều người đã làm, nhưng cái gọi là QUỸ thì phải đi đôi với một tổ chức, có bộ máy, nhân lực hẳn hoi. “Lẻ tẻ” một vài người hảo tâm chưa phải là một tổ chức.

          Còn ngược lại, chuyện quan liêu của chính quyền thì khỏi phải kể lể, chưa nói họ không thích và không tin những người tốt bụng đâu. Trách họ thì trách cả đời. Nếu chỉ dựa vào vài bức thư rồi không thấy trả lời là lui bước thì đâu có được. Hãy thử xem, im lặng tổ chức, im lặng làm, rồi hãy tìm một vài Mạnh Thường Quân, khi đủ mạnh rồi thì hãy công bố.
          Tại sao phải xin phép?

        • Hà Linh says:

          Ngavoi Nguyen, chị cũng có đề cập một ý chung ở còm của chị là”: Cho dù bây giờ nhiều người tham gia hơn, nhưng chủ yếu vẫn là anh Tuấn, các anh chị bạn của anh ấy lặn lội đi tới từng điểm trường xa tít tắp ở các vùng núi heo hút để thăm, khảo sát và thực hiện chương trình: trao vật dụng thiết thực như soong nồi bát đĩa, chăn màn, quần áo, dép ủng..những đồ lặt vặt …Cháu nghĩ những điều đó không tính ra bằng tiền được,..”, ý của chị cũng bao hàm chuyện như em đề cập và cảm ơn em nói rõ thêm. Chị nghĩ công sức của các anh chị đó to lớn lắm, huy động được vật chất quyên góp rồi, còn phải tổ chức vận động mọi người phân loại, đóng gói..vv..những chuyến đi xa thì như em đã kể đó. Chị hoàn toàn yên tâm và tin tưởng các anh chị ấy mà nói thật nhiều khi chị vẫn thấy xấu hổ vì khoản đóng góp của mình chẳng đáng bao nhiêu..nhưng rồi lại nghĩ” góp gió thành bão”, tiền đóng góp cho các cháu được vẹn nguyên..các anh chị,c ác bạn trực tiếp quản lý và thực hiện chương trình vất vả lắm em à, đi xa, đường thì khó đi, cheo leo hiểm trở…

        • Hà Linh says:

          Cô Thanh Vân à,
          Theo cháu hiểu thì về cơ cấu tổ chức điều hành của một quỹ thì cơ bản ban đầu cần có những người đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật về để lập ra pháp nhân đó..chỉ sau này khi đi vào hoạt động thì căn cứ vào quy mô hoạt động mà người điều hành tuyển dụng nhân viên cũng như quyết định bộ máy quản lý của quỹ chứ không cần phải có nhiều người tại thời điểm xin giấy phéo. Khi xin giấy phép thành lập, cần có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm, đảm bảo vốn cần thiết, trong phương án hoạt động sẽ nêu rõ bộ máy quản lý, phương thức quản lý, nhân sự, tài chính..
          Có lẽ cháu hiểu sai từ ” lẻ tẻ” của cô cũng nên phải không cô?

    • says:

      Người ta có công xây dựng cả cái đài truyền hình Việt Nam mà bà kts ttv chê thiếu kiến thức và kinh nghiệm lập dự án… Chương trình của bác Tuấn chạy hơn 1 năm nay rồi, giúp đỡ cho bao trẻ em, thầy cô vùng cao rồi. Bây giờ thành lập quỹ để thuận tiện hoạt động thôi. Mong admin đăng đường link trang web của bác Tuấn để mọi người có thêm nhiều thông tin: http://trandangtuan.com/

      • Hiệu Minh says:

        Cảm ơn anh/chị Tôi đã đưa đường link vào blog rồi. Hy vọng nhiều người truy nhập vào trang của anh Tuấn hơn.

        Thực ra, dân mình khắp phương trời rất thương con trẻ nghèo đói vì nhiều người như họ từng như những đứa trẻ kia. Quan trọng là thấy tiền được đến tận tay trẻ nghèo, miếng thịt trên bát cơm của các em thì không ai tiếc đâu.

    • Thưa bác Thanh Vân!

      Con hiểu những suy tư của bác và con cũng đã tận mắt chứng kiến những người, Hội, tổ chức nhân danh từ thiện để đi lừa gạt. Chỗ con ở, năm ngoái có cặp vợ chồng trung trung tuổi đến thuê nhà, họ bảo họ làm ở Hội Chữ Thập Đỏ Hà Nội. Đưa cái giấy ra con thấy có mộc đỏ hẳn hoi. Mấy lần họ bảo đi từ thiện chỗ này chỗ kia con cũng có đóng góp tiền. Sau vài tháng, một lần mời con qua uống nước chè, khoe với con là đi chuyến này về mua được cho vợ mấy hộp đông trùng hạ thảo và đủ thứ thuốc bổ, đẹp da… Con choáng. Biết ngay cặp này lừa đảo. Hôm sau con bảo với bà chủ nhà. Bà chủ nhà đuổi cặp vợ chồng nọ đi luôn, không cho thuê nhà nữa.

      Thật ra khi một cá nhân, nhóm, tổ chức đứng ra xin phép thành lập dự án hay quỹ vì cộng đồng thì các cơ quan có chức năng có trách nhiệm thẩm tra để tránh trường hợp lợi dụng danh nghĩa từ thiện để đi lừa gạt. Con đồng ý. Nhưng với dự án của chú Tuấn đã thực hiện từ 1 năm nay và trên thực tế là chương trình của chú là việc thật, người thật, nhận được sự ủng hộ của nhiều người trong và ngoài nước. Chương trình đã giúp được cho “5.841 học sinh ở 46 trường thuộc các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 5,4 tỉ đồng.” Lý do ngâm hồ sơ 5 tháng qua không phải là để thẩm tra mà chỉ vì “Theo chuyên viên này thì chẳng có vướng mắc gì, chẳng qua lãnh đạo đi công tác suốt nên chưa trình được. Cũng có một điều nữa là chuyên viên có vẻ không thích cái tên quỹ “Cơm có thịt”. “. Đấy có được gọi là lý do không? Dự án từ thiện chứ có phải dự án ăn đất đâu mà đòi vòi vĩnh? Con thấy đắng đót, thương chú Tuấn là vì thế.

      Chú Tuấn cũng đã khẳng định trong thư “Chúng tôi sẽ có cách làm phù hợp luật pháp để tiếp tục giúp các em vùng cao mà không cần thành lập quỹ như nhiều, rất nhiều người Việt Nam đang làm.” Chú ấy không vì một chút khó khăn đó mà bỏ cuộc. Con thật sự tôn trọng và nghẹn ngào khi đọc câu khẳng định này của chú Tuấn. Cũng như con tôn trọng, yêu quý, ủng hộ nhiều hơn nhóm bạn bán cơm 5 ngàn, không vì sự khó dễ của bệnh viện Nhi trung ương mà bỏ cuộc. Vẫn đưa cơm đến cổng bệnh viện và bị vảo vệ đuổi như đuổi tà nhưng các bạn vẫn đưa được suất cơm 5 ngàn vào cho bệnh nhân nghèo.

      Bác ơi, có nước nào đi làm từ thiện mà khổ sở như nước mình không bác???

      • Hà Linh says:

        Voi à, có lẽ chị đoán nếu có nước nào khác thì có lẽ đó là BTT? hay nước “không quen”?
        nhiều thứ mà không đâu như ở quê hương mình mới có…nhưng như những chuyện này thì quá đau buồn.
        Một đất nước mà Ngân sách bị lãng phí vô cùng cho những công trình tốn kém, xa hoa, không cần thiết để rồi ngân quỹ cho an sinh xã hội hầu như chẳng thấm tháp vao đâu cho người dân, vô số người phải sống lay lắt khốn cùng để rồi những người dân phải lo đùm bọc nhau, chăm sóc nhau mà vẫn bị gây khó dễ.
        Một đất nước của những kẻ vô lương tâm cản trở ngay cả những nghĩa cử đẹp của con người với nhau, cái truyền thống” lá lành đùm lá rách ” đâu rồi? ” lá rách đùm lá rách hơn” mà vẫn phải khổ sở thế đó!

      • Hà Linh says:

        Anh Tuấn và mọi người tự nguyện muốn chấp hành nghiêm túc pháp luật mà lại bị gây khó khăn thế đó, trong khi có những kẻ phạm pháp thì có khi còn nhởn nhơ hơn!

      • Tịt Tuốt says:

        Bravo nàng “Voi”! Voi chống nạnh làm một bài giữa đình làng, lão Tịt cho thế là hoành tráng. Phải gầm lên như “Voi” thì may ra chúng nó mới mở mắt ra để biết chúng nó “Chuột” thế lào. 🙄 😆

      • Hiệu Minh says:

        Thẩm tra, điều tra rồi làm gì nữa nhưng không phải đó là lý do chậm trễ xóa nghèo vùng cao.

        Bên Mỹ cũng nhiều tổ chức từ thiện. Có tổ chức ra đời hàng mấy trăm năm nay, có tổ chức ra vài tháng đã chết yểu. Có nơi vì con người, có chỗ lừa đảo. Nhưng kẻ lừa đảo thì trước sau cũng bị lôi ra ánh sáng.

        Tôi thích cách làm của anh Tuần, công bố khá chi tiết số tiền thu được, chi tiêu trên mạng. Đó là điều minh bạch mà mỗi tổ chức làm từ thiện cần phải rõ ràng.

        Tôi còn nhớ vụ Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, nhiều người đóng góp, thương gia đình anh Vươn, nhưng sau đó, người ta tự hỏi, liệu rằng anh Vươn có nhận đủ những gì mà bà con đóng góp.

        Sự nghi ngờ không phải không có lý.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi không thể đồng ý với bác Vân về chuyện bỏ tiền của mình ra trước làm gương. Quan trọng là ý tưởng và mục đich thế nào thôi, tiếp theo là cách thực hiện. Nếu mình có tiền bỏ ra thì càng ok.

      Ông Hồ xưa kêu bà con đóng góp vàng, ông ấy có đồng nào đâu, thế mà thu hàng ngàn cây vàng. Dân hiểu họ sẽ không tiếc.

      Tôi theo dõi dự án này khá lâu và nghĩ, dù mình không có tiền, nhưng giúp được tiếng nói, hãy làm đi. Chỉ cần vài em có thêm miếng thịt, không bị bỏ đói vì entry này thì tôi đã biết ơn bà con rất nhiều.

  28. nice-cowboy says:

    NCB cũng đồng ý với các còm sĩ rằng tên cũa quỹ từ thiện này, khá tế nhị, làm cho những người có trách nhiệm cấp phép (cũng chính là người có trách nhiệm về cuộc sống sống của người dân vùng sâu vùng xa) hơi bị bẻ mặt !

    Lại liên tưởng đến một lần đi khám sức khỏe định kỳ, vị bác sĩ hồng hào bệ vệ sau khi siêu âm gan gì đó cho cao bồi xong, phán rằng cao bồi bị “ máu nhiễm mỡ” ! Chết thật, mình có mập mạp gì đâu, cao 1m65 nặng 60kg, hơi ốm nữa là khác. Thế mà “máu bị nhiễm mỡ” ? Lúc đó, cao bồi muốn hỏi lại vị bác sĩ mập mạp nọ, vậy chắc ông thì “mỡ bị nhiễm máu” ! ?.

    Vậy, để quỹ được mau cấp phép, chắc là anh Tuấn và những người sáng lập có khi phải đổi tên quỹ từ thiện “cơm có thịt” thành ra “Thịt có cơm” ! Cái tên này sẽ làm cho mấy ông có trách nhiệm cấp phép hài lòng, vì gián tiếp nói rằng ở vùng sâu vùng xa , bửa cơm người dân đang thừa thịt, chỉ thiếu cơm mà thôi ( Và được như thế là nhờ “ơn Đ, ơn NN”) .

    Thôi thì tên gì thì tên, miễn là dự án cùa anh Tuấn và những người có tấm lòng thiện nguyện được trở thành một quỹ xã hôi từ thiện hợp pháp theo cái cách mà mấy ổng qui định, để không bị làm khó dễ trong các hoạt động thiện nguyện sau này.

    Còn với các nhà hảo tâm nước ngoài, chúng ta nên dịch tên quỹ này sao cho thoáng và ý nghĩa hơn, như : bửa ăn chất lượng… Chứ thực ra, hiện nay ở các nước giàu lại đang vận động phong trào “meatless meal” (bửa ăn không thịt) hoặc meatless monday (ngày thứ hai không ăn thịt), hoặc meatless recipes (thực đơn không thịt)…

    Dù là hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn : họ ăn quá nhiều thịt nên phải kiêng, còn dân nghèo vùng sâu của ta lại hoàn toàn thiếu thịt ; nhưng nếu ta đặt cái tên quỹ từ thiện này bằng tiếng Anh lại ngược lại với xu hướng phong trào của họ thì e rằng không hiệu quà bằng một cái tên khác : ví dụ như bửa ăn dinh dưỡng, bửa ăn chất lượng cho ngươi nghèo.. (Nutritious meals for the Poor).

    Vài ý kiến không được serious lắm như lão Cua đã nhắc, nhưng cái ý sau cùng , cái tên quỹ bằng tiếng Anh , nếu có, để vận động ở nước ngoài, thì không nên dịch sát là Cơm có Thịt.

    Posted by 113.161.91.220 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • Tôm says:

      Bác NCB nói đúng ạ, dịch sang tiếng tây thì phải cân nhắc.
      Em gửi cái link CCT phiên bản Belgium cả nhà tham khảo. Theo thiển ý của em, các bạn này dịch rất ổn, không lo bị … thừa thịt.
      http://www.facebook.com/ComcothitBelgium

    • Hiệu Minh says:

      Ý kiến của Tôm và NCB rất có lý, nhất là kêu gọi nước ngoài đóng góp. Người nghèo cần thịt, nhưng người giầu và sống lâu ở môi trường như nước Mỹ, hàng năm pha phí tới 40% thực phẩm, thì rõ ràng kêu gọi bữa ăn có meat (thịt) là không ổn.

  29. Tôm says:

    Tôi nghĩ không phải tự nhiên mà người ta delay cái việc lập quỹ của anh Tuấn.
    Trước hết, về mục đích của dự án này thì không cần nói thêm. Bất cứ ai cũng phải thừa nhận ý nghĩa tốt đẹp của nó. Do vậy, từ khi khởi động, dự án này đã kêu gọi được rất nhiều người giúp đỡ từ mọi thành phần trong xã hội, từ người trong nước – ngoài nước. Hiện nay theo tôi được biết lưu học sinh và Việt kiều ở nhiều nơi cũng rất ủng hộ. Có lẽ một phần do việc phát triển rất nhanh đó mà anh Tuấn tính đến việc phải lập Quỹ, vì dự án đã vượt quá tầm cá nhân vận hành.
    Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng việc xin lập quỹ có khó khăn vì nó có cái tế nhị khó nói của nói.
    Ngoài các lý do thủ tục hành chính, yếu tố nước ngoài như các bác phân tích, thì tôi cho rằng trở ngại lớn nhất của nó chính là ý nghĩa tốt đẹp của cái dự án này. Tại sao? Đồng ý rằng, quỹ từ thiện là tốt, rất tốt cho cộng đồng. Nhưng chính cái dự án này của aTuấn gián tiếp “tố cáo” rằng trẻ em (và dân) miền núi quá khó khăn. Các em phải sống, phải nuôi giấc mơ học tập trong những điều kiện mà rất nhiều người, kể cả đang sống ở ngay tỉnh của các em chứ chưa nói đến đang ở VN, không hình dung nổi. Bao nhiêu dự án, chính sách phát triển KTXH miền núi đã đổ bao tiền, vậy nó đi đâu? Bao nhiêu báo cáo thành tích, huân chương các loại kia mà?
    Đấy chính là cái tế nhị, cái khó. Dự án này, dù rõ ràng là tốt đẹp cho dân, nhưng tôi nghĩ nó lại chẳng có lợi cho chính quyền. Thừa nhận nó, thì hoá ra Đảng và NN chả lo được cho vài triệu dân vùng sâu, vùng xa (mà liên tục được tuyên truyền là ưu tiên phát triển, rút ngắn khoảng cách với miền xuôi) lại để cho cá nhân lo giúp ư? Không được.
    Hơn nữa, anh chính quyền sẽ ní nuận rằng, các bác có hảo tâm thì xin mời đóng vào các Quỹ quốc doanh, tỉ dụ như của MTTQ. Mà khổ, các món ủng hộ quốc doanh này giờ dân ta cũng tỉnh rồi, đến tay dân 1 thì trên xẻo 5-6. Nên nhiều nhóm từ thiện cứ phải tự mang tiền-hàng đến tận nơi chia cho dân.
    Mỉa mai thay, Bác Tuấn, từng mang hàm thứ trưởng, nay là thường dân cũng được đối xử bình đẳng chả kém gì dân oan. Cái này nó ní giải tại sao đ/c X nhất định không thoái thác nhiệm vụ mà Đảng, NN và nhân dân giao phó.

    • Trần Kẽm says:

      Tôm phát biểu đúng phóc! Như Rồng vậy!
      Nhà Kẽm úp cho Tôm một úp để tỏ cái bộ lòng… thòng! Hì!

      • Tôm says:

        Cảm ơn bác Kẽm,
        Em đoán chắc bác làm thám tử hoặc thầy bói. Vì em đúng là rồng ợ.

  30. vvulai says:

    Tụi quan tham này chắc chỉ có nước đập chết ăn…thịt. Bọn này ăn…đất thì nhanh lắm.!

  31. nice-cowboy says:

    Vượt tường lửa để còm khó quá, phải dùng nick nhái không có avatar.

    Còm này lạc đề, nhằm thực hiện lời hứa là sẽ trả lời một thắc mắc của Hoa Hồng trong entry về “bộ 3 bất khả thi” trước đó, khi HH hỏi về “đồng tiển kép”. NCB trả lời tại entry này để HH có thể nhận được dễ dàng, hoặc có thể bạn nào quan tâm đến kinh tế cũng có thể xem qua.

    Thực ra, Cao bồi cho rằng “đồng tiền kép” là cách dịch nôm na từ khái niệm “double currency unit” (DCU, hoặc double currency note DCN). Đây là một công cụ đầu tư trên thị trường trái phiếu mà hiện nay ở VN chưa có, chỉ có hơi tương tự là “quyền chọn mua/bán ngoại tệ” dành cho nhà đầu tư .

    Ở VN chưa có từ dịch thật chuẩn cho DCU , nhưng Cao bồi tạm dịch như sau đây, tuy dài dòng hơn “đồng tiền kép” nhưng rõ ràng và dễ hiểu hơn “Giấy nhận nợ (trái phiếu) có quyền trả nợ bằng loại ngoại tệ tùy chọn”. Cụ thể hơn như sau :

    Một nhà đầu tư vào DCU (ví dụ ông A) mua loại trái phiếu này thì đến ngày đáo hạn DCU, người phát hành DCU (ví dụ ngân hàng B) sẽ trả lại đúng số tiền đã nhận trước đó cho ông A cộng thêm với một số tiền lãi theo lãi suất trước gọi là coupon. Tuy nhiên, ngân hàng B còn có quyền khác , thay vì trả lại đúng số tiền ban đầu, thì có thể sẽ trả lại ông A một số ngoại tệ khác tương đương với số tiền ban đầu theo một tỉ giá hai bên đã định sẵn trước đó, cùng với lãi suất coupon như trường hợp trả bằng nguyên tệ ban đầu.

    Như vậy, tùy theo tình hình hình tỉ giá hối suất 2 loại tiền tệ lúc đáo hạn DCU, mà ngân hàng B có quyền chọn một trong hai cách để trả lại tiền cho nhà đầu tư A : hoặc trả lại bằng đúng loại tiền tệ ban đầu, hoặc bằng loại ngoại tệ khác. Để có quyền chọn lựa này, thì ngân hàng đã trả thêm cho khách hàng lãi coupon.

    Ví dụ bằng con số cho thật dễ hiểu như sau :

    Ông A đầu tư vào DCU , bằng cách :
    – mua DCU với mệnh giá ban đầu là 506 triệu đồng VN
    – quyền chọn ngoại tệ của ngân hàng bán DCU là : hoặc VND hoặc USD
    – thời hạn DCU là 2 tháng
    – lãi suất coupon là 1% mỗi tháng
    – tỉ giá thỏa thuận ấn định trước là 1 USD = 22.000 VND (nghĩa là hết 2 tháng, ngân hàng có quyền mua tiền đồng của ông A, bán lại đô la cho ông theo tỉ giá này). Lưu ý là Ngân hàng có quyền, nhưng không bị bắt buộc, vì thế ngân hàng phải trả lãi coupon cho ông.

    Như vậy, sau thời hạn 2 tháng, thì sẽ có 2 khả năng xảy ra như sau :

    a. nếu giá USD trên thị trường lúc đó là 1USD = 23000VND, thì Ngân hàng B sẽ không dại gì mà mua tiền đồngVN để bán lại USD cho ông A theo tỉ giá 22.000 như đã đinh trước đó. Lúc này, Ngân hàng sẽ chọn cách trả lại ông A bằng số tiền gốc ban đầu là 506 triệu đồng VN, cộng với tiền lãi coupon trong 2 tháng là 2%. Tổng cộng ông A sẽ nhận được 506.000.000 + 10.120.000 = 516.120.000.

    b. nếu giá USD trên thị trường lúc đó là 1 USD= 21.000 VND, thì Ngân hàng sẽ chọn quyền trả lại cho ông A bằng ngoại tệ theo tỉ giá thỏa thuận ban đầu là 22.000. Nghĩa là ông A được nhận lại (506 triệu : 22.000 =) 23.000 USD, cộng với lãi 2 tháng là 460USD

    Ngân hàng có lợi, vì thật ra với số tiền 506 triệu đồng thì lúc này ông A có thể mua được (506 triệu : 21.000 =) 24.095USD. Nhưng nhờ đã trả coupon và có quyền chọn, ngân hàng đã chọn trả lại tiền gốc bằng USD cho ông A theo tỉ giá có lời cho mình, kiếm chênh lệch được khoảng 1000 USD.

    Phân tích trường hợp a, ông A mua DCU thì cũng giống như mua trái phiếu bình thường, cũng giống như gửi tiết kiệm tiền đồng, có khác chút là lãi suất coupon thường phải cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm thông thường vì tính đến khả năng bị rủi ro nếu xảy ra trường hợp b.

    Phân tích trường hợp b, cũng giống như là “quyền chọn mua/bán ngoại tệ” của khách hàng, nhưng ở đây bên có quyền chọn theo tỉ giá ấn định sẵn trước đó là ngân hàng chứ không phải khách hàng, và vì thế ngân hàng phải trả lãi coupon để có quyền này.

    Như vậy, khi một người đầu tư vào DCU (mua trái phiếu mà người phát hành ra nó có quyền trả nợ theo ngoại tệ tùy chọn) thì thông thường người phát hành nắm đàng cán, họ đã tính toán sẵn : lãi coupon phải là bao nhiêu thì vừa, tỉ giá ấn định trước nên là bao nhiêu, thời hạn DCU là bao lâu, tỉ giá khi đến hạn thực tế có thể là bao nhiêu… để lúc đến hạn, họ thường có lợi hơn khách hàng dù là chọn loại ngoại tệ nào !

    Thông thường, lãi coupon cho DCU cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm hoặc lãi suất trái phiếu. Vì thế, nhà đầu tư không tính toán kỷ dễ bị lôi cuốn mua DCU. Thật ra, khi mua DCU thì phải cân nhắc : lãi suất coupon phải xứng đáng cao hơn lãi tiết kiệm để nếu tỉ giá thay đổi thì mình không thiệt nhiều ; tỉ giá định trước phải khá phù hợp với xu hướng tương lai khi hết hạn DCU sao cho ngân hàng nếu trả lại mình bằng ngoại tệ khác thì mình cũng không bị thiệt thòi nhiều so với tỉ giá thị trường lúc đó, thời hạn DCU đừng lâu quá…. cùng với vài yếu tố phụ khác nữa.

    Đến đây đã dài, NCB tạm ngưng, hẹn dịp khác sẽ bàn luận thêm về các công cụ đầu tư này. Cũng là giải thích rất khái quát để dễ hiểu, không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật nhiều, quí vị chuyên gia kinh tế nếu đọc xin bỏ qua cho nhé.

    Posted by 113.161.91.220 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • nicecowboy says:

      Đính chính một tí,

      a. nếu giá USD trên thị trường lúc đó cao hơn 22.000 VNĐ, ví dụ như 1USD= 23.000VND…..

    • nice-cowboy says:

      Đính chính một tí vào các điểm a và b trong cái cóm trên

      a. nếu giá USD trên thị trường lúc đó cao hơn 22.000 VNĐ, ví dụ như 1USD= 23.000VND…..
      b. nếu giá USD trên thị trường lúc đó thấp hơn 22.000VNĐ, ví dụ như 1USD= 21.000VND….

    • HOA HONG_SG says:

      HH cảm ơn bác Cao Bồi 😀

  32. Test. Hôm nay chú Minh kiểm duyệt còm hay bị trục trặc gì ạ? Voi còm mà nó bị Your comment is awaiting moderation từ sớm tới giờ. Hic.

  33. Nhu Nguyen says:

    Kính gởi chú bác anh chị.

    Tôi biết chương trình này của anh Tuấn lâu rồi,chính xác hơn là từ Blog Mai Thanh Hải.

    Lần đầu tiên nhìn tấm hình các cháu tôi đã không kềm được xúc động, tôi thật không nghĩ ” thảm đến vậy ” ,tôi có nói vài người bạn và họ đã rất ủng hộ dù không nhiều.
    Tôi đã âm thầm theo dõi blog anh Hải để biết thêm về những chuyến đi như thế, tôi thật sự không biết nói thế nào để diễn tả tình cảm tôi dành cho anh Tuấn và những người bạn anh Tuấn cũng như anh Hải

    Thật sự theo cách nhìn của những người đang làm việc hiện nay,thì có mấy cái anh Tuấn xem có thể thay đổi được không?

    1/ Anh hãy về tỉnh nơi anh hay đến giúp đỡ xin thành lập quỹ( bất kỳ tỉnh nào anh quen thân ). Ở mức độ sở nội vụ kiểm soát anh dễ thở hơn.
    2/ Sau khi có phép anh có thể đặt ở đâu mà không được,anh thuê lại nhà của chính anh ở HN hoạt động( tiền thuê anh có quyền khai tặng lại quỹ )
    3/ Khi có giấy phép việc nâng cấp hoạt động không khó, vì lúc đó “gạo nấu thành cơm rồi ”
    – Nhận xét cá nhân như sau :
    – Tên quỹ ” cơm có thịt “đó nghe không thuận tai với mấy xếp lắm, nghe có vẻ chửi xéo, anh chuyên viên đó nói đúng.
    – Bác Lai Trân Mai nói đúng có yếu tố tiền nước ngoài, điều này anh phải tìm biện pháp tháo gỡ.Cũng có nhiều cách.
    – Quan trọng là, thời gian gần đây các quỹ từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận đang trong tằm ngắm, nếu không kiểm soát được “người ta” sẽ cố gắng giãm thiểu rủi ro bằng nhiều cách ,anh Tuấn nên kiểm tra lại.

    Mọi người hãy dành một chút tình cảm cho các cháu ,nếu chưa rõ có thể xem thêm bên blog Mai Thanh Hải hay anh Tuấn.

    Chúc anh Tuấn và những người bạn gặp may mắn trong việc thành lập quỹ và thật nhiều sức khỏe để giúp các cháu, tôi sẽ tiếp tục làm tình nguyện viên cho quỹ của các anh dù các anh chưa bao giờ biết tôi.

    Chúc chú bác anh chị sức khỏe.

  34. Sóc says:

    Chú Hiệu Minh chặn trên chặn dưới làm Sóc chẳng biết còm gì.
    Không nói tới ngoài lề, thì làm sao hiểu được cái khổ, cai khó của những cái tâm muốn làm những việc thiện nguyện trong bối cảnh xã hội VN bây giờ?
    Đời còn có những kẻ vô cảm, hèn nhát, duyệt những dự án phá tiền của dân dễ nhưng không thể duyệt nổi những dự án như cơm có thịt. Đời còn có những kẻ như Beo, ẩn mình dưới chuyện cơm có cá để dè bỉu cơm có thịt thì còn phải nói.
    Không cho nói thì tự đục bỏ.

    Ủng hộ “cơm có thịt”.

    • Hà Linh says:

      “…Đời còn có những kẻ vô cảm, hèn nhát, duyệt những dự án phá tiền của dân dễ nhưng không thể duyệt nổi những dự án như cơm có thịt.”

      Nhất trí với Sóc. Chương trình Cơm có thịt hoàn toàn dựa trên đóng góp của người hảo tâm, chẳng dính tí tiền nào của Nhà nước, và làm thay cái việc nhà nước phải làm một mặt nào đó vậy mà lại không được cấp phép. Vả lại chị nghĩ anh Tuần và mọi người chủ động xin giấy phép tức là đề cao trách nhiệm cá nhân, và chịu sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan có thẩm quyền, rất sòng phẳng và minh bạch.
      Chị nghe Sóc nói đó! những người đi làm từ thiện thật sự họ thầm lặng chứ đâu có lên báo chí bao giờ và chịu rất nhiều cực khổ, vì họ không thể có ngân sách mà chi bôi trơn như những người làm về kinh tế, hoặc những kẻ nhân danh từ thiện để trục lợi bản thân.
      Khỏe nhé Sóc!

      • nguyenmanhhung says:

        Lạ quớ, chính quyền nào lại cản ngăn việc thiện vậy cà? Chính quyền nào lại phè phỡn xa hoa trên đói khổ của trẻ thơ vậy cà? truyện cổ tích về lũ yêu quái của thế kỷ 21 là đây?

    • Hiệu Minh says:

      Chú HM không ngăn chặn gì hết mà chỉ mong bà con tập trung vào giúp cho dự án này được trôi chảy. Lôi chuyện những blog khác vào đây thì không tiện. Ta làm được gì cứ làm đi. Action, please.

    • thanduong says:

      Đời còn có những kẻ vô cảm, hèn nhát, duyệt những dự án phá tiền của dân dễ nhưng không thể duyệt nổi những dự án như cơm có thịt.
      NÓI HAY LẮM.

  35. Lão phu says:

    Tôi chỉ có một từ để nói về điều mà các vị quản lý đã làm: Vô lương tâm!

    • Lão phu says:

      Đọc còm của bác Tổng Cua ở dưới thấy cũng… nhột. Thật ra đã làm việc thiện thì không muốn kể làm chi bác ơi!

    • Lão phu says:

      Xin lỗi bác Tổng Cua và các còm sĩ vì cái còm không đúng lúc, không phù hợp này…

  36. Trần Kẽm says:

    1 Nhà ông bộ trưởng bộ Văng Háo có một đứa cháu nội mới năm tháng tuổi đã biết sử dụng thành thạo điện thoại di động. Cháu đã biết nhắn tin nhoay nhoáy để bình chọn cho vịnh Rồng Tõm ta vào “tóp” bảy kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới! Vì có cháu góp công mà kỳ quan ta đã lọt vào… tóp mỡ đúng như kỳ quan, à quên! kỳ vọng của mọi người!
    (May mà nhà cháu nén được mồm, suýt nữa thì văng tục chửi bậy. Chửi rằng: Mả cha cái phường bất lương! chúng bóc lột cả đứa bé mới năm tháng tuổi vào cái chò trơi ngu xuẩn, tốn kém, vô bổ chỉ nhằm thoả mãn cái thói háo danh hão của chúng!!!).
    Lại nói XHCN là một chế độ ưu việt. Vì vậy, Trời thường nể thương, mến phục và thích những xứ ấy. Vì mến mộ những xứ ấy nên Trời thường hay độ cho các xứ ấy bằng cách thường xuyên phái các thần đến đó và đầu thai làm người hạ giới xứ đó dưới lốt các nhân tài, thần đồng. Các thần đến đó – các nước XHCN – để không chỉ giúp đỡ con dân có một cuộc sống sung sướng hơn mà còn vui sống cuộc sống thiên đường cùng con dân trăm họ tại những nơi này. Mục đích để cho các thần biết thế nào là sự hưởng thụ đích thực, để sau này về lại thiên đường thì cố gắng phấn đấu cống hiến làm sao cho cuộc sống nơi thiên đường bằng được cuộc sống sung sướng tại các nước XHCN!
    Bên xứ Triều, trước Trời phái ngài Kim Nhật Tan Tành xuống. Sau để đỡ vất vả tốn kém trong khâu đi lại, Trời bắt một vị thần đầu thai làm con ông Kim Nhật Tan Tành. Ông này gọi là ông Kim Dong Thiu. Sau này trời bắt một ông thần khác đầu thai làm con ông Kim Dong Thiu gọi là ông Kim Dong Ủn.
    Bên Triều vừa mới ra sách ca ngợi sự thần đồng của ông Kim Dong Ủn. Từ bé, nghe đâu hai tuổi – Tức còn giỏi hơn Thánh Gióng bên ta – đã biết cưỡi ngựa, lái xe, bắn súng hai tay như chớp, sử dụng thành thạo vi tính thôi rồi, nói tiếng Anh và ba ngoại ngữ quốc tế khác hơn gió, tán gái như xiếc… Còn trước đó không biết cơ man nào là sách ca ngợi cha và ông nội ông Kim Ủn! Ca ngời thần thì có mà cả ngày. Chiện!
    Một bọn cả ngàn lão tướng, tóc bạc da mồi, một đời chinh chiến vào sinh ra tử, xem thường cái chết nhẹ tựa như tơ, đứng trên và quát vài triệu chiến sĩ phải thất kinh mà cũng phải cúi đầu phục tùng Kim Ủn thì Kim Ủn thần đồng là chuyện không phải bàn.
    Bên ta chắc sắp có sách ca ngợi cháu bé năm tháng tuổi sử dụng thành thạo hai tay hai di động. Nhắn tin trăm phát trúng trăm! Đúng là gia tộc, gia đình rồng phượng! Rõ quý và hiếm! Dân Việt có thêm thần đồng, thêm thánh… đời rõ đúng là ấm no mãi mãi.
    Nói thế để thấy rõ là ông bộ trưởng không phải và không thể là phường lông vịt, lông ngan được! Cháu nội ông ý mà còn thần… đồng thế thì ông ý với tư cách là bố đẻ ra bố thần… đồng chắc chắn không phải là thần thường!
    Kết luận 1: Một người như thế chả có lý gì không xử lý được cái văn bản nhà anh Tuấn cơm chấm thịt! Lỗi này chăc chắn tại bọn “đánh máy” tức lũ sai nha bên dưới.
    2 Thanh Hoá quê em là một trong những tỉnh chưa giầu, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, địa bàn miền núi, vùng cao rất rộng. Do vậy, bộ phận dân cư nghèo khổ, vất vả và đói kém chắc chắn còn chiếm một tỉ lệ rất lớn. Tới mức năm trước tỉnh nhà còn đánh công văn ra trung ương xin cứu tế! ăn xin mười phần thì non nửa có gốc tích quê em. Ấy thế nhưng trong vòng một vài năm trở lại đây tỉnh nhà đã đầu tư hàng trăm tỉ, thậm chí nhẩm nhanh cũng có thể lên đến cỡ ngàn tỉ không phải để phát triển kinh tế mà là để xây… chùa!
    Trong khi trong một giai đoạn lịch sử rất gần đây thôi, trong trào lưu chung của cả nước thì Thanh Hoá quê em, người ta đã không thương tiếc tàn phá tan hoang những ngôi chùa rất đẹp. Tức có thể nói gọn lại là đã hoàn thành vẻ vang sự nghiệp phá chùa. Toàn là những ngôi chùa có giá trị cao về mặt văn hoá tâm linh – Tại sao lại xây chùa chứ không phải là xây trường học, bệnh viện, nhà máy, phòng thì nghiệm… hoặc mở mang đường xá giao thông, trồng rừng, kè đê, khơi dòng chống lũ?
    – Bọn có học thường hay cãi -> Không nên xây trường.
    – Bọn có sức khoẻ thường hay gây sự -> Không nên xây bệnh viện.
    – Bọn làm kinh tế thường hay làm bậy, tham ô, trộm cắp gây mất thanh danh nhà nước -> Không nên xây nhà máy.
    Chùa giờ cũng như là một cái doanh nghiệp hoặc cái chợ! Có thu, có chi! lợi nhuận của nhà chùa lại cao và kiếm rất dễ. Nhà chùa đã vẽ ra ba mươi sáu ban, bảy mươi hai bệ. Đã vẽ ra ban nào thì cũng có người cúng tế ban đó! Đã cúng tế ắt có lộc thu về! Trong chùa trăm nơi là trăm hòm công đức, cái lớn cái bé, cái to cái nhỏ. Mở ra là thu được bạc! Một ngày thu cơ man bạc.
    Bọn cho vay lãi chợ đen bỏ ra trăm bạc, phải bỏ vốn ra đã đành lại còn phải đợi đến cuối tháng mới có cơ thu về chín đồng bạc lãi. Vậy mà đã mang tiếng là phường cho vay nặng lãi, còn bị rỉa rói là làm cái nghề thất nhân, thất đức. Vốn liếng bỏ ra khó nhọc mà nhiều khi nào có được yên, lúc thì con nợ khất, khi thì con nợ bỏ trốn, lúc con nợ bỏ chạy mất cả chì lẫn chài, pháp luật thì không bênh thậm chí bắt bỏ tù. Nhà chùa tuông bạc lẻ ra cửa, ở ngay cửa chùa người ta bỏ ra tám chục bạc lẻ thu về ngay trăm bạc chẵn, xơi ngon ơ hai chục phần trăm tại chỗ và ngay trong ngày chứ chả đợi phải hết tháng. Rất nhẹ nhàng và chẳng khó nhọc gì mà chả ai bảo chùa đổi bạc theo kiểu thắt cổ con nhang!
    Đúng là miếng thực thì nuốt đã to, miếng danh lại còn nức nở như người ra tay tế độ làm phúc! Lợi quá! Lợi quá! Mặt khác nội tại trong chùa thì:
    – Sư ăn chay nên lương không cần cao. Tiết kiệm được tối đa chi phí lương đầu vào nếu xét trên phương diện sản xuất kinh doanh.
    – Sư không lấy vợ, không sinh con do vậy không thúc bách đến kỳ phải có lương ngay và có lẽ không có chuyện tham ô vì tham ô vào thì vợ con không có lấy ai hưởng mà tham ô.
    – Học thuyết chốn nhà chùa thường trăm năm, thậm chí cả ngàn năm bất biến không đổi. Vì vậy không cần đâu tư nghiên cứu tốn kém… không như món sản xuất – kinh doanh. Ngoài đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị, con người, nguyên liệu, cửa hàng, cửa hiệu tiêu thụ sản phẩm… lại còn phải đầu tư vào khoa học công nghệ để thường xuyên tạo sản phẩm, mẫu mã mới nhằm cạnh tranh. Mà khoa học công nghệ thì thay đổi ngày một. Đầu tư rất tốn kém, không chỉ phòng thí nghiêm mà còn phải đầu tư con người và nhiều nhiều thứ khác. Đúng là dức hết cả đầu…
    Chi phí ít + Lợi tức cao + quản trị đơn giản + không cần “thường xuyên đổi mới” + lợi vv và lợi vv… -> Vì vậy: xây chùa muôn năm! Xây chùa muôn năm! Xây chùa là sáng suốt! Xây chùa là sáng suốt!
    Anh Tuấn ợ! Có lẽ vì lợi thế nên thay vì xây nhà máy, ông bộ trưởng đang bận đi chỉ đạo xây chùa chăng? Vì vậy anh chịu khó chờ thêm nữa nhé!
    Chú động viên các cháu cơm không chấm thịt chờ thêm tí nữa nhá!
    Nhà thơ Trần Vàng Sao cả đời đi theo cách mạng chỉ để mơ về một miếng thịt mỡ cắn ngập chân răng, nay cách mạng đã thành công, các cháu chờ chắc chẳng lâu nữa đâu. Cố lên!

    • Hiệu Minh says:

      Thay vì lên án người này người kia, anh Trần Kẽm nên đưa ra một đóng góp ý kiến, kể cả tiền cho dự án “Cơm có thịt”. Tìm ra khuyết điểm dễ lắm, giải quyết thế nào mới là quan trọng. Chế giễu thì dễ, nhưng tự bỏ tiền lên vùng cao, mang cho vài cháu một cặp lông thức ăn bỏ thừa ở Hà Nội hay Sài Gòn cũng là điều tốt anh à.

    • Tịt Tuốt says:

      Không biết mục đích của đưa bài báo của Dân Trí vào hang Cua đế làm gì? Để kêu gọi còm sĩ đóng góp vào quỹ “Cơm có thịt” của anh Tuấn, hay là phê phán cơ quan công quyền trong việc chậm trễ cho phép anh Tuấn lập quỹ “Cơm có Thịt” giúp học sinh trẻ em miền núi. Có vẻ Dân Trí thiên về mục tiêu sau hơn vì ngay trong cái tiêu đề đầu bài viết, Dân Trí đã đăng câu này: “Bức thư đã làm dấy lên nỗi băn khoăn: Không lẽ lòng từ thiện cũng cần cấp phép!

      Lối còm kiểu thế TC khiến bạn đọc, ít nhất là TT rất là bực mình. Nó thường hay thấy trong nhiều diễn đàn, blog khi bạn đọc tranh luận về những vấn đề chính trị, chủ quyền biển đảo, có nhiều kẻ hay phán: “có giỏi thì cầm cờ xuống đường biểu tình chống đối chính quyền”…v.v..nghe rất chả!

      Lối còm của TC có thể làm dập tắt lửa, giết chết nhiệt huyết còm của còm sĩ hang Cua. Bạn đọc Trần Kẽm nếu có “lên án người này người nọ”@TC cũng không có gì sai cả. bởi vì nội dung của bài báo cũng ngầm chứa sự phê phán cơ quan công quyền đã chậm trễ trong việc cấp phép lập quỹ cứu trợ trẻ em miền núi. Nếu Trần Kẽm có đóng góp từ thiện (vào quỹ của anh Tuấn hay những quỹ từ thiện khác) thì cũng không lên đây để tường trình việc làm đó. Cho dù giả sử (giả sử thôi nhé! chứ kẻ điên mới làm điều này! )nếu Trần Kẽm có muốn “tự bỏ tiền lên vùng cao, mang cho vài cháu một cặp lông thức ăn bỏ thừa ở Hà Nội hay Sài Gòn” thì thử hỏi cơ quan công quyền có chấp nhận không, hay là chưa biết được vạ thì má đã sưng.

      Thực tình mà nói ông bà ta thường nói, giúp ngặt chứ không giúp nghèo. Đối với những trường hợp bất khả kháng, như thiên tai, tai nạn bất ngờ, bệnh tật hay những hoàn cảnh éo le, nhất là các em nhỏ vùng sâu vùng xa, thì từ thiện là hành động, là mệnh lệnh trong lòng của mỗi người, cần được khuyến khích. Việc làm như của anh Tuấn là vô vàn quý giá.

      Nhưng những khó khăn kéo dài, có hệ thống, không bất ngờ không phải là nhiệm vụ của từ thiện. Trái lại, làm từ thiện, chỉ giải quyết nhất thời , sau đó vấn đề lại quay trở lại và càng trầm trọng hơn. Nói cách khác , có tác dụng ngược lại.

      Ví dụ, ở một vùng sâu xa, nhiều em nhỏ không có phòng lớp để học, không có cầu phải lội sông đi học. Đấy là trách nhiệm của xã hội, thông qua các cơ quan công quyền phải vào cuộc. Nếu từ thiện làm thay, chỉ giải quyết được một lớp học, một thế hệ học sinh nhưng còn bao nhiêu nơi khác, bao nhiêu học sinh khác, từ thiện nào làm cho hết? Chưa nói tạo tư tưởng ỷ lại, có tiền thi chính quyền vung vít cho lễ hội, bắn pháo hoa… còn dịch bệnh nghèo khó thì kêu gọi ủng hộ từ thiện, kể cả kêu gọi từ ngoại quốc.

      Làm từ thiện chỉ cứu đói được một tháng một năm, nhưng có chính sách, những quốc kế dân sinh hợp lí giúp người ta thoát cái đói cả đời mới là quan trọng. Cơ quan công quyền không làm được những điều này thì rất đáng bị dân đen như là Trần Kẻm đây phê phán! 🙄 😆

      • Hg says:

        Tiêc là Hg chi thump up duoc 1 lân cho com này cua Tit

      • Hà Linh says:

        Lẽ ra thầm lặng thumb up nhưng mà thôi cứ phải còm một cái để nói rằng em thấy anh Tịt phân tích có tình có lý, rất hay. Dù sao cũng cần có lên tiếng của công luận rộng lớn để chính quyền xem lại những chính sách bất hợp lý của mình. Ngân sách phải ưu tiên sử dụng cho an sinh xã hội trước khi chi tiêu vào những thứ khác. Tất nhiên trong khi chờ chính sách thì chúng ta cần hành động nhưng mà không thể có tư tưởng ” ỷ lại” , chính quyền lẽ ra phải căn cứ vào những động thái trong xã hội để điểu chỉnh kịp thời chính sách của mình..chứ chưa nói đến là gây khó dễ cho họ-những người đã làm giúp chính quyền việc của chính quyền..

      • Hiệu Minh says:

        Trong lúc chưa giải quyết tận gốc được vấn đề thì hãy làm những gì có thể làm được. Ngồi đợi đến lúc tất cả đều tốt đẹp thì cần chi sự từ thiện.

        • Hà Linh says:

          Em nghĩ anh Cua cũng có thể hiểu nhầm ý anh Tịt, em thì hiểu là tất nhiên việc giúp thì vẫn phải giúp vì chia sẻ là một bản năng của con người, nhưng những cái gì không hay không phải của chính quyền liên quan đến vấn đề này thì cũng phải nên nói ra chứ. Phải có phản biện mới có đổi thay.

      • Duc says:

        “nhưng có chính sách, những quốc kế dân sinh hợp lí giúp người ta thoát cái đói cả đời mới là quan trọng.”

        Nghe lời bác TT, em lại chống cằm ngồi chờ Đảng và Nhà nước lo cho dân. Em hứa trong lúc chống cằm sẽ không buồn ngủ.

    • Tịt Toàn Tập says:

      Không dưng mà lão Tổng nhắc nhở cậu TK. Độ cồn trong hơi thở cậu ấy nặng chỉ số bươi móc, nhẹ chỉ số xây dựng. Cậu ấy cần phấn đấu nhiều hơn.

      @ Tịt anh: Xã hội nầy quá nhiều kẻ sống bằng nước dãi rồi nên có mọi hành động xây đời đều nên đáng trân trọng, dù nhỏ.

  37. Voi được biết đến dự án Cơm có thịt qua bài viết của chú Lập đã lâu. Voi rất tôn trọng chú Tuấn và nhóm bạn của chú vì sự tâm huyết với trẻ em nhỏ vùng sâu vùng xa. Voi cũng đã ủng hộ và phổ biến cho bạn bè biết đến dự án của chú Tuấn. Chú Tuấn nhận ủng hộ dự án Cơm có thịt qua tài khoản ngân hàng, mỗi lần đi gởi Voi hơi ngại nên Voi ủng hộ không được thường xuyên. Với lại Voi cũng ủng hộ nhiều dự án, nhiều Quỹ từ thiện khác nơi Voi đang sống nên Voi nghĩ thôi thì tập trung vào những cái ở gần, Quỹ Cơm có thịt cũng đã được nhiều người trong và ngoài nước biết đến và ủng hộ, mỗi người chia nhau ra mỗi việc vậy. Voi ở gần chùa Linh Sơn quận Thanh Nhàn. Hằng tháng Voi đều đóng tiền vào Quỹ hộp cơm bát cháo từ thiện của chùa. Chùa có tổ từ thiện mỗi ngày nấu hơn 500 suất cơm đưa đi chủ yếu là bệnh viện K và một số bệnh viện khác cho bệnh nhân nghèo bệnh nặng.

    Hôm 15/11 Voi đọc bức thư ngỏ của chú Tuấn trên blog chú Lập, Voi buồn, share về wall facebook của mình, viết mấy dòng trên wall mà cứ nghèn ngẹn ở cổ, mắt cứ nhòe đi, cảm giác bất lực, chua xót, đắng cay khi thấy người làm từ thiện mà không được người có thẩm quyền ủng hộ.

    Các bạn trẻ bán cơm 5 ngàn ở cổng bệnh viện Nhi trung ương cũng bị làm khó dễ, đuổi đi không cho bán nữa. Cơm trong căng tin 25 ngàn, các bạn bán có 5 ngàn với đầy đủ chất cho bệnh nhân nghèo nhưng bị bệnh viện đuổi với lý do không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Muốn ửng hộ thì đóng góp tiền vào bệnh viên, bệnh viên đưa tiền cho căng tin nấu rồi phát. Nhưng cũng với cái giá cao ngất đó thì mới được một suất cơm… Thật ra đó chỉ là cái cớ. Cái chính là vì các bạn bán suất cơm 5 ngàn, trong căng tin không bán được nên bệnh viện đuổi các bạn của Voi đi. Các bạn lên tiếng, facebook lên tiếng, báo chí lên tiếng nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi. Có hay không sự câu kết giữa bệnh viện và căng tin? Giờ các bạn Voi về bán ở bệnh viện Thanh Nhàn. Trong khi đó Bệnh viện Sa Đéc quê Voi có tổ từ thiện nấu cơm, cháo ngay trong bệnh viện hằng ngày để cung cấp suất ăn, nước uống cho bệnh nhân nghèo. Tổ từ thiện rất được bệnh viện ủng hộ và kêu gọi sự đóng góp từ các doanh nghiệp, người có tâm. Khi xây mới lại, bệnh viện cũng dành đất xây bếp đàng hoàng cho tổ từ thiện.

    Câu lạc bộ Ước Mơ Xanh kết hợp với CLB đầu bếp của Hà Nội đi thăm trại phong ở NA, ngoài tiền, quà, vật chất, các bạn muốn nấu cho các cụ ở trại phong một bữa phở ngon để thể hiện sự quan tâm về tinh thần với các cụ nhưng cũng bị khó dễ, không cho nấu với lý do an toàn thực phẩm. (Các bạn trong CLB đầu bếp Hà Nội là những đầu bếp giỏi, đang làm việc tại Melia hoặc nhà hàng khách sạn lớn ở Hà Nội) Chủ nhật tuần trước CLB bày gian hàng ở công viên Thống Nhất bán chè, bán đồ dùng lặt vặt để gây quỹ từ thiện cho CLB nhưng cũng bị đuổi, phải túm tíu nhau dời về bên hồ Thiền Quang.

    Còn bao nhiêu điều trái khoáy, bức xúc gây ức chế như thế nữa?

    Trên cái đất nước hình chữ S này còn có rất nhiều rất nhiều người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ, người bệnh nặng cần được sự chung tay góp sức của cộng động. Nhà nước không thể lo xuể được. Mỗi tổ chức, mỗi người có tấm lòng chia cơm xẻ áo với người khó khăn là hành động cao đẹp, đáng được tôn trọng và nhân rộng, ủng hộ. Chính quyền cần phải ủng hộ và tạo mọi điều kiện để những tấm lòng nhân ái đến được với những người cần được giúp đỡ. Phải tạo điều kiện về pháp lý, tư cách pháp nhân cho các dự án cộng đồng, các Quỹ từ thiện đi vào hoạt động một cách suôn sẽ và nhanh chóng. Thế mới đúng với cái đạo làm người. Người có tâm không ai ngăn cản hay khó dễ với người đi làm từ thiện.

    Ngày trước, khi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ tiền, vật chất cho người khó khăn thì đều thông qua Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Nhưng sau đó thì lùm xùm nổi lên bao nhiêu vụ việc cán bộ phường xã, thôn xóm ăn chặn tiền từ thiện, tiền bão lụt của dân…nên sau này các tổ chức, cá nhân khi làm từ thiện thì thường tổ chức thành chuyến đi đến tận nơi, trao tận tay. Các bác làm ăn thế nào để dân mất niềm tin rồi giờ các bác gây khó dễ với lý do này lý do kia?! Cái dự án nho nhỏ cho bữa cơm của các em nghèo có thêm chút chất mà bị ngâm đến hơn 5 tháng, các bạn bán cơm 5 ngàn bị đuổi, v.v.. cho dù với bất cứ lý do gì thì nó cũng thể hiện sự quan liêu, tắc trách, không có tâm của người có thẩm quyền và nói trắng ra, xin lỗi, cái lý do của các ngài thật sự là ứ ngửi được. Khắm lắm!

    Tính Voi bức xúc, nói thẳng, có điều gi chưa đúng mong cô chú, anh chị thông cảm và chỉ dạy.

    • Hà Linh says:

      Voi nói đúng ấy chứ Voi.Mà chị nghĩ thực tế còn nhiều góc khuất tối tăm hơn, đáng buồn hơn ấy chứ.
      Chị nghĩ như em tóm lại có ý rất đúng: chị nghĩ những người gây khó dễ cho người làm việc thiện như vậy là không đủ lòng nhân và cái tâm tốt lành của những người có thẩm quyền. Tức em nhỉ?
      Riêng chuyện các bạn của em bày bán đồ ở Công Viên Thống Nhất chị đoán có thể phải xin phép ban quản lý công viên đúng không em?

      • Bán bên ngoài cổng chị ạ, phía ngoài đường í. Bị đuổi, phải chạy về bên hồ Thiền Quang. Mỗi người đều có công việc riêng nên lâu lâu mới tổ chức chương trình bán chè do các bạn CLB đầu bếp Hà Nội nấu để gây quỹ từ thiện chứ hổng phải hằng ngày đâu chị. Các bạn khuyết tật cũng có gian hàng bán kẹp tóc lặt vặt để gây quỹ cho CLB Ước mơ xanh chung hôm đó, cũng bị đuổi. Hic.

        • Tịt Tuốt says:

          @Voi: Xin phép xen vào chuyện tâm tình của hai chị em Linh-Voi một tí tẹo. Lão Tịt đồng ý với ý kiến của HL Nhật Bổn. Làm từ thiện thì nên xin phép đàng hoàng theo đúng qui định của pháp luật. Nếu làm nơi công cộng thì phải xin phép chính quyền sở tại. Nếu làm chốn tư nhân, thì phải xin phép ban quản lý doanh nghiệp, hay chủ sở hửu tài sản. không nên tuỳ tiện để bị đuổi chạy đôn chạy đáo như bán hàng rong hay lấn chiếm vỉa hè như thế! Ở những xứ văn minh cũng vậy thôi! 🙄

    • đọc chia sẻ của Voi mà buồn và ức quá!
      ức nhất là việc cơm 5 ngàn cho bệnh nhân nghèo bị xua đuổi.
      lãnh đạo một bệnh viện lớn như thế, cả một tập thể thầy thuốc như thế, toàn những người trí thức mà vô cảm với người nghèo, quay lưng lại dư luận thì chẳng phải chữ lương tâm và đạo đức thời nay sa sỉ lắm sao!

      • Tịt Tuốt says:

        Khi văn hoá chuyên chính vô sản lên ngôi, văn hoá xin-cho, và văn hoá kim tiền là chủ đạo thì chuyện quái gì cũng có thể xẩy ra, trừ lương tri và nhân cách. 🙄

  38. Hà Linh says:

    Em chứng kiến hoạt động của chương trình Cơm có thịt từ ngày đầu khi anh Tuấn nhân một chuyến đi chơi, ghé thăm trường học nào đó và về viết entry kể lại tâm tư của anh, và mọi người cảm giác là chỉ cần cố một chút thôi cũng đã giúp được cho các em bé chỉ cần đủ cơm và bát cơm có miếng thịt, mọi người làm phép tính chỉ có mấy nghìn đồng thôi cũng đã giúp được thực tế cho các cháu rồi, và thế là mọi người đề nghị được đóng góp, kể cả người ở nước ngoài. Ví dụ em tính một ngày em đi chợ, chỉ cần bỏ ra 100 Yên Nhật thôi là cũng đã có thể mua thịt cho mấy suất cơm của các cháu rồi. Vì chương trình quá thiết thực, giản dị nên ai cũng có thể tham gia, kể cả có những người lao động nghèo góp 50 ngàn đồng một tháng cũng được và không thành quá bé nhỏ. Từ chuyện lo cơm có thịt rồi sang áo ấm cho các cháu mặc, dép cho các cháu đi, đệm nằm ấm mùa đông, rồi cái bếp, soong nồi..toàn là những thứ cần thiết cho con người để duy trì đời sống.Từ đó tới nay chương trình lan rộng khắp và có biết bao em bé đã được bát cơm có thịt, rét có tấm áo ấm, nằm ngủ đã có thể ấm áp hơn.Có lẽ từ chương trình của anh Tuấn mà đã khơi gợi thêm bao tấm lòng hướng về miền núi, về trẻ em dân tộc ít người và người dân còn nhiều khốn khó thiệt thòi.
    Cho dù không được cấp giấy phép về tư cách pháp nhân thì với tư cách những con người nhân ái hơn năm qua Anh Tuấn và các bạn cũng đã thay mặt những người tham gia đóng góp mang đến những bữa ăn ngon, đủ chất dinh dưỡng cho các cháu vùng cao, áo ấm..Quan trọng hơn là đã mang đến cho các cháu tình yêu thương con người, cho cha mẹ các cháu niềm tin là họ không một mình để họ cho con em đến trường, học chữ, học điều hay lẽ phải..Miền núi xa xôi chịu nhiều thiệt thòi..nếu chuyện giáo dục vẫn cứ muôn thuở nằm ngoài vùng quan tâm chính của Nhà nước thì bao giờ miền núi mới tiến lên được.
    Bởi vì anh Tuấn và mọi người tôn trọng pháp luật, muốn hoạt động chính danh, có tư cách pháp nhân mà khi có tư cách pháp nhân thì chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật rồi. và như vậy hành động đó phải được trân trọng và khích lệ mới đúng chứ.
    Em còn nhớ anh Tuần đã từng nói” đối với anh, nhận được 1000 đồng cho các cháu cũng quý”, là một người đã ở trọng trách cao, đã có những khi huy động hàng bao nhiêu tỷ đông cho những chương trình lớn lao, nhưng có lẽ khi được đứng ra làm một chương trình thực tế thế này, tận mặt nhìn những cháu bé ” béo lên” một chút, tận mắt nhìn những đôi mắt trẻ thơ sáng lên vì được manh áo ấm, bát cơm có thịt thì mới thực sự tận hưởng niềm hạnh phúc từ sâu thẳm trái tim. Em cũng tham gia chương trình này, em biết là những người khác đóng góp tiền, vật chất..thì do nhiều cản trở nhưu thời gian và không gian nên chỉ gửi tiền hay vật chất tới và đọc tin tưc, vui mừng, khuyến khích… nhưng các anh chị, các bạn trực tiếp thay mặt mọi người để mang được đên cho các cháu bát cơm, manh áo thì lại dành lượng thời gian,s ức lực không thể tính ra bằng tiền được. Như vạy chương trình là sự tham gia góp sức của muôn người .
    Em nghĩ cái tên của Quỹ chỉ nói lên rằng: để sống, con người ta chưa cần gì nhiều những gì cao sang, xa xôi mà bát cơm ăn đủ 3 bữa, có chút thịt dinh dưỡng; rằng: chẳng cần hô hào khẩu hiệu to tát, dùng những mỹ từ gì cả cứ hãy bắt đầu từ những việc nhỏ bé; rằng khi đã có tấm lòng với người khác ta có rất nhiều cách để giúp đỡ..Và chuyện không cấp phép cho chương trình như vậy em nghĩ thật là phi nhân bản.

    • Lai Tran Mai says:

      Đọc nhận xét của Hà Linh mà đồng cảm quá. Thực ra anh Tuấn và những người bạn cùng “Cơm Thịt” có thể huy động được rất nhiều tiền cho các cháu từ các đại gia, nhưng các anh đã không làm thế vì không muốn để các đại gia khuếch đại thương hiệu của mình; và quan trọng hơn, các anh ấy muốn huy động càng đông người, kể cả người rất nghèo (lá rách), tham gia càng tốt, dù chỉ là 1000 đồng, để qua đó tăng thêm nhận thức của cả cộng đồng người Việt chúng ta về những khó khăn cùng cực của trẻ em nghèo, trước hết là trẻ em nghèo miền núi phía Bắc.
      Tiếc rằng khi vô tình đọc được những thông tin về tình trạng quá thê thảm của các trường học ở vùng Tây Bắc được các anh Cơm Thịt kể lại sau mỗi chuyến đi, một số người có trách nhiệm đã không hài lòng, vì thông tin đó đi ngược với các tuyên truyền thường trực trên báo chí chính thống nước ta và trên toàn thế giới về những thành tựu vô tiền khoáng hậu trong lịch sử xóa đói giảm nghèo và phát triển giáo dục ở ta cũng như trên thế giới. Ngay cả WB của bác HM bây giờ cũng chẳng biết khen VN cái gì (nhìn đâu cũng thất vọng), chỉ còn mỗi bài ca thành tựu xóa đói giảm nghèo, đến đâu cũng hát đi hát lại.

      Cám ơn bạn HL đã viết bình luận này ủng hộ lời kêu gọi của bác HM mà ít người chú ý khi vote: Mong mỗi bạn đọc vào đây hãy tham gia thăm dò và ủng hộ anh Tuấn với dự án từ thiện dành cho trẻ nghèo này. Cảm ơn bạn đọc yêu quí.
      Mình cũng yêu quí bác HM vì đã đưa bài này lên và kêu gọi mọi người ủng hộ anh Tuấn.

  39. mai says:

    Cầu mong “Cơm có thịt” không gặp những rắc rối như …tui đã gặp!
    Năm 199x, quê tui lụt lớn, bà con tui khắp chân trời góc biển gom góp gửi tiền về nhờ người nhà ở tp mua gạo, mì gói, mắm, quần áo… Tụi tui hỏi ông chủ tịch xã cụ thể số hộ trong xã để chia cho đều. Ghe hàng cập bến làng tui, dân làng mỗi nhà nhận 1 phần. Ba làng còn lại trong xã thì nhờ các đ/c trưởng thôn nhận về chia giùm. Sau này, tụi tui bị bà con 3 làng kia chửi te tua về cái tội mà mình không ngờ tới : kì thị! Làng tui, bà con nhận tận tay mỗi nhà được 1 thùng mì, 10 ký gạo và quần áo cho con nít, mấy làng kia, các đ/c trưởng thôn phát cho mỗi người 1 (một) gói mì tôm!!!

  40. Lai Tran Mai says:

    Vừa vote xong, dĩ nhiên là ủng hộ anh Tuấn hết lòng vì cũng đã từng gặp anh và được anh rủ đi Tây Bắc với “Cơm có Thịt”. Tự nhiên thấy đã có tới 20% votes trong Blog của bác HM cho rằng dự án của anh Tuấn là “Không cần thiết, đã có đảng và nhà nước lo. Nghĩ tội nghiệp các cháu nhỏ vùng cao quá. Trước khi anh Tuấn lên Suối Giàng thì Đảng và Nhà nước đã lo đấy, và trông các cháu tội nghiệp thế nào thì ai đã từng lên Tây Bắc (không cần vào vùng sâu, vùng xa, chỉ cần du lịch qua Sapa, Bắc Hà…) đều chứng kiến.

    • Tôm says:

      Bác đừng buồn, có khi người ta vote thế như là 1 cách mỉa mai thôi. Thực tâm ai chả hiểu điều đó.

  41. Lai Tran Mai says:

    Hôm trước trên Blog của tôi, tôi cũng đã đăng lại thư của anh Tuấn và viết một đoạn bình luận sẻ chia với anh chuyện xin cấp phép dự án “Cơm có thịt”. Là người đã trực tiếp làm việc nhiều lần với Bộ Nội vụ để xin phép thành lập 1 Hội lớn ở Trung ương (với hơn 700 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp và hàng nghìn cá nhân là thành viên) nên tôi cũng hiểu những khó khăn của cả hai phía, người xin và người cấp phép, do những quy định về việc thành lập những tổ chức như vậy chưa được quy định thành luật mà mới ở cấp Nghị định với nhiều điều kiện chưa thật rõ ràng, đồng thời Bộ Nội vụ cũng cần có ý kiến đồng ý của nhiều cơ quan khác của Chính phủ, của Đảng…. Những khó khăn này cũng có nguyên nhân từ quan điểm xây dựng một xã hội dân sự ở VN như thế nào cho phù hợp với định hướng XHCN.

    Nhưng tôi cũng tin rằng chỉ trừ một số trường hợp hãn hữu khi xin phép thành lập một số Hội, Hiệp Hội, tổ chức từ thiện, còn lại đa số đơn xin khác có thể và cần được giải quyết rất nhanh chóng nếu những người cấp phép dám làm và dám vì lợi ích chung của cộng đồng. Riêng trường hợp dự án Quỹ “Cơm có thịt” của anh Tuấn, có yếu tố nhạy cảm là liên quan tới thu hút tiền từ nước ngoài, tới hoạt động ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa… thì có thể phải cân nhắc hơn và dự thảo điều lệ Quỹ cần tính đến yếu tố này, song cũng không đến mức phải chậm trễ đến vậy. Do vậy, tôi rất sẻ chia với anh Trần Đăng Tuấn trong câu chuyện xin cấp phép chậm trễ và những quy định đến kỳ lạ này.

  42. hoian says:

    Ý kiến của bạn HO THOM là chính xác…tôi không bao giờ liếc vào cái blg của mụ ấy nữa…mụ Beo này có mùi thum thủm….đôi lúc tò mò tôi cũng ghé thử…nhưng sau đó cơ thể như bị lây bệnh..chỉ rước vào cục tức mà thôi…mong mọi người tránh xa .

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị bác Hội An và Hồ Thơm đi vào chủ đề giúp đỡ các cháu nghèo. Chị Hông giúp được thì chúng ta cũng nên ủng hộ. Mỗi người có cách làm khác nhau.

  43. Hiệu Minh says:

    Đề nghị bạn đọc nếu đồng ý với Dự án “Cơm có thịt” thì hãy lên tiếng ủng hộ cả tinh thần và vật chất. Nếu ai có tiếng nói với cấp trên thì hãy nói giùm để tổ chức từ thiện này được hoạt động chính thức.

    Xin không bàn những chuyện ngoài lề. Cảm ơn các bạn.

  44. hoian says:

    Ai giúp được việc gì dù nhỏ , dù lớn đó cũng là tấm lòng…Mình đã không làm thì nên tạo điều kiện thuận lợi cho người làm, cái cung cách làm việc quan liêu đã in sâu trong hàng ngũ mấy sếp rồi,đất nước này sẽ không ngất đầu lên nỗi. ..Mong dự án ”Cơm có thịt” sớm đến được với các cháu.

  45. HỒ THƠM says:

    Đồng ý với cụ nguyenmucar@ , ” Cơm có thịt ” của ông Trần Đăng Tuấn là một bài viết nghiêm chỉnh , có tính nhân văn , đầy tình nhân ái . Còn ” Cơm cá ” của mụ Beo Hồng , với giọng văn đầy chớt nhã xen lẫn mùi cay độc , tuy có vẻ “từ thiện ” nhưng rất vô cảm .
    Ai muốn “giới thiệu” lòng “từ thiện” và cảm thấy ” cuộc sống tươi đẹp hơn ” khi đọc cờ nốc của mụ Beo thì nên qua bển “cảm ơn” mụ ấy .
    Tui có thể bị ném đá và lão Cua có thể ghép tui vào “tội” … gây mất đoàn kết trong Hang nhưng hãy để Hang Cua có được môi trường xanh ,sạch đẹp !

  46. sontc says:

    Den lam tu thien cung phai xin phep. Chan qua roi. Lam gi cung doi quan ly nhung rot cuc chang quan duoc cai gi.

    • nguyenmucar says:

      Họ không có thiện cảm với DIỄN BIẾN DÂN SỰ….
      Họ sợ cơm có thịt diễn biến thành …ví dụ như: Nói xấu chế độ…. là ví dụ thế..Hề…hề…

  47. nhatrangngayve says:

    em rất thích chương trình này và đã từng ủng hộ và kêu gọi bạn bè hỗ trợ. Chương trình thật có ích.

  48. nguyenmucar says:

    Beo Hông phê các lốc cứ xôn xao làm gì ? Cứ mở tiêm cơm rồi phát chẩn cho các em học sinh?
    Đúng là giọng cà chớn ! Ở miền núi mà phát cơm? Cách mở quán cơm 2000 cũng tốt nhưng cho người cơ nhỡ , còn CƠM CÓ THỊT là một dự án NHÂN VĂN . Khác nhau nhiều thế mà BEO HỒNG cứ đánh lận con đen …Thầy nào tớ nấy, Chán mớ đời Beo ơi là Beo…

    • mười tạ says:

      cơm có thịt mới nhân văn, cơm có cá thì ko?
      đúng là giọng cà chớn, hehe

      • Vĩnh Hảo says:

        Thưa Bác ! Cá mà kg có thịt là cá ốm đói ? Hẳn nhiên thịt cá ngừ đại dương ngon hơn thịt cá ngừ dưa gang Bác nhỉ ?

  49. xanghứng. says:

    Xời, lo chó gì,
    “Cơm” mà không có thịt thì ta chuyển qua ăn “Phở”, đã có lệnh cấm đâu !

  50. mười tạ says:

    Vài hôm trước bên chị Beo cũng có bài như vầy, nhưng chỉ nói ông chủ quán cơm có thịt là một cựu tổng biên tập cỡ bự, đọc những bài này làm ta thấy cuộc sống tươi đẹp hơn,

    Cảm ơn bác Cua!

  51. Người Nga Ngố says:

    Tem cũng có…thịt.

%d bloggers like this: