Những phi công B52 trên bức tường chiến tranh

Bức tường chiến tranh Việt Nam. Ảnh: Hiệu Minh

Bức tường chiến tranh Việt Nam. Ảnh: Hiệu Minh

Gửi lời chào bà con từ Macon, Georgia, nơi có thủ phủ Atlanta, có nàng Scarlet và lão cao bồi Butler, cặp đôi như Tịt Tuốt và Tép Riu. Vừa lái xe 14 tiếng, mệt quá, lấy bài cũ ra đăng vậy 🙂

Vào mùa Giáng Sinh, tôi rất thích xem dân Mỹ trang trí nhà cửa. Cây thông Noel lấp lánh bên những gói quà xanh đỏ, già Santa trên xe tuần lộc, thấy đất nước thanh bình. Nhưng hình như không phải mùa Noel nào cũng vậy.

Christmas bombing hay là B52 rải thảm Hà Nội đã qua 40 năm. Đứa trẻ sinh vào ngày đó nay có thể làm Thứ, Bộ trưởng tại Việt Nam hay là ứng viên Tổng thống Mỹ.

Chiến dịch gọi là Linebacker vì Tổng thống Nixon vốn là fan của môn bóng bầu dục Mỹ. Linebacker – hậu vệ tiền phương chuyên ngăn chặn phía đang giữ bóng. Ở Mỹ, người ta mang cả hobby đời thường vào chiến tranh.

Mỗi lần tìm tứ cho bài viết về cuộc chiến, tôi thường đi dạo trên National Mall và không quên ghé thăm bức tường Việt Nam nổi tiếng với tên tuổi của gần 60 ngàn lính Mỹ.

Quảng trường được bao bởi hai đại lộ “Independence – Độc lập” và “Constitution – Hiến pháp”. Tượng đài, bảo tàng, nhà Quốc hội, Nhà Trắng, và cả biểu tình chống đối, được tạo nên bởi hai khái niệm quan trọng bậc nhất này. Chiến tranh Việt Nam không phải ngoại lệ.

Cuộc chiến của người bình thường

Đã bao thế hệ tự hỏi, sao có cuộc chiến này, tại sao và tại sao. Có thể tránh được không và hôm nay học được gì trong quá khứ.

Nếu nghe các chính khách của cả hai bên sẽ thấy, cuộc chiến của nước Mỹ khởi động là sợ hiệu ứng domino cộng sản sắp chiếm đóng tư bản. Phía đối phương coi đây là cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, mang trên vai sứ mệnh của nhân loại.

Ai cũng có lý khi xua hàng triệu quân vào một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử.

Nhưng nếu hỏi những người lính từng xung trận chưa chắc ai cũng hiểu như thế.

Đôi khi tại chiến hào, họ chỉ lo sao cho việc tấn công lần này chắc thắng, bảo toàn tính mạng cho mình và đồng đội.

Trong cuộc không kích B52 vào Hà Nội cũng vậy. Phi công lên máy bay, đến mục tiêu, dội hết cơ số bomđã lập trình sẵn bằng máy tính với tọa độ đã định, cho dù đó là nơi đóng quân, sân bay, nhà ga, hay là bệnh viện, trường học hay khu dân cư với những người nghèo vô tội.

Ở độ cao 10.000m ngoài tầm với của pháo cao xạ thì bên dưới chỉ là màn đêm với những ánh sáng chớp lòe. Bom đã ném kiểu gì bên dưới cũng có người chết, không cách này hay cách khác. Hòa bình 40 năm bom vẫn nổ và giết người.

Anh Lại Trần Mai, đang công tác bên Thụy Sỹ, kể “Người ta quen chỉ kể ba nơi bị ném bom là Bạch Mai, Ga Hàng Cỏ, Khâm Thiên, nhưng trong thực tế, còn nhiều điểm nữa bị tàn phá nặng nề.

Ngoại ô cảnh tượng vô cùng thê thảm. Đêm rời Hà Nội đi Thái Nguyên, trên đường quốc lộ số 1 chạy ngang qua thị xã Từ Sơn dài hơn 2km, tôi thấy hình như không còn ngôi nhà nào còn nguyên vẹn; hầu như chỉ còn một số bức tường đổ vỡ nham nhở vôi trắng với khói đen do bị bom B52 rải thảm theo vệt. Nhà cửa ngoài mặt đường bay hết nên có thể nhìn thấy cả những ngôi nhà phía sau cũng y như vậy”.

Một bạn đọc khác từ Australia email “Khi đó tôi là cán bộ tăng cường trong đoàn chỉ đạo sản xuất của Ủy ban Nông nghiệp TW và là phó bí thư chi đoàn trực tiếp tham gia cứu giúp những vùng bị bom ở Hà nội nên chứng kiến rõ những gì đã xảy ra. Cả một vùng từ Khâm Thiên, Văn Điển, Tương Mai, Hoàng Mai, Phùng Khoang, Mể Trì và làng quê tôi giáp thị xã Hà đông, đâu cũng nhuộm máu, nước mắt và trắng khăn tang.”

Trên độ cao 11km, phi công nghĩ, hoàn thành công việc, thoát khỏi lưới lửa phòng không dày đặc, bay về bên Lào, thế là xong. Nếu máy bay bị thương, phải nhảy dù, sẽ được trực thăng đến cứu. Nhưng nhất định không được rơi tại Hà Nội, vì nhảy xuống chảo lửa do chính mình tạo nên, tương đương với cái chết.

Có lẽ đó là cảm giác của hoa tiêu Robert Certain nhảy dù tiếp đất, nhìn thấy bom nổ khắp nơi lúc máy bay của anh bị bắn hạ vào đêm đầu tiên 18-12-1972 tại Đông Anh, Hà nội.

Phi công Certain bị bắt. Ảnh: Nhất Đình cung cấp.

Robert Certain tại Hà Nội. Ảnh: Nhất Đình cung cấp.

Dưới mặt đất cảm giác căm hờn không khác ngày nay nhân loại căm thù khủng bố. Tất cả máy bay trên trời đều là những kẻ khát máu xâm lược. Nước Mỹ ở quá xa Việt Nam, tại sao lại mang bom đạn đến đây.

Hàng triệu nông dân chân đất áo nâu có bao giờ mang bom sang Thủ đô DC để ném. Chẳng có cớ gì các ngươi lại đến đây giết hại người vô tội. Ngồi dưới hầm tránh bom họ thầm nhủ, nếu bắt được phi công nào, phải tùng xẻo mới hả giận.

Hội đàm Paris 1972 đã tạo cảm giác cho lính tráng cả hai bên hiểu rằng, chiến tranh sắp kết thúc. Những phi công tại căn cứ Guam và Utapao đang chuẩn bị về nước vì thời hạn phục vụ đã xong. Thế nhưng vào ngày 15-12-1972, họ được lệnh ở lại.

Bỗng nhiên những người dân vô tội, những người lính trẻ vô tư đang mong ngày về với người yêu, với vợ con, biến thành những kẻ đối địch, kẻ thì mang bom dội, người tìm cách bắn hạ đối phương.

Trên trời chỉ mong dưới đất biến thành đồ đá, cho nền tự do Hoa Kỳ không bị xâm phạm, để văn minh Mỹ lan tỏa khắp thế giới. Phi công bị giam trong Hỏa Lò hoan hô vang dội khi nghe thấy B52 và bom đạn nổ.

Người dưới đất thầm mong, giá ta bắt được ngươi, trói vào thành cầu Long Biên, rồi gọi máy bay B52 đến rải thảm cho chết cả họ nhà mày đi, cho đáng đời quân cướp nước. Chúng tao làm gì mà mày đến đây ném bom, đồ dã man tàn bạo hơn cả phát xít.

Họ đâu có biết, người dân vô tội chỉ là con tốt trên bàn cờ chính trị, cho đổi chác và mặc cả.

Những số phận trên bức tường

Mãi ngẫm nghĩ, tôi đến chân tường lúc nào không biết. Thử tìm tên vài phi công B52 trên những tấm đá hoa cương. Mỗi người lính đều có một trang web riêng đề tên tuổi, ngày nhập ngũ, ngày mất, đơn vị. Và người thăm có thể viết lưu niệm trên đó.

Đây rồi, Walter Lee Furgerson, da đen, tuổi 43, ở Detroit, Michigan, chưa vợ con, trên phiến đá 01W (West – tây), dòng số 94. Chết ngày 18-12-1972 tại miền Bắc Việt Nam do trúng đạn của đối phương. Xác đã tìm được.

Ngày 18-12-1972, ba B52 bị bắn hạ, theo số liệu của Mỹ. Fergie (nick của Furgeson) là một trong ba phi công B52 bị ngay trên bầu trời Hà Nội vào đêm đầu tiên, cùng với Donald (Don) Luis Rissi và Robert (Bob) James Thomas mà trong mấy entry về Christmas Bombing tác giả đã nhắc đến.

Một dòng kỷ niệm viết trên phần dành cho Fergie do James Kenny, một bạn bay B52, đến thăm bức tường ngày 4-6-2010, nói rằng, James Kenny bị thay vào phút chót như một định mệnh. Nếu không James Kenny sẽ là người đang trên bức tường và Fergie sẽ là người viết lưu niệm.

Những phi công B52 (gạch đỏ) trên tường. Ảnh: Hiệu Minh

Những phi công B52 (gạch đỏ) trên phiến đá 1W. Ảnh: Hiệu Minh

Còn đây là con trai của Robert Thomas viết vài dòng “Con vẫn nhớ cha rất rõ. Cha từng đưa các con đến thăm chiếc B52. Con biết là Chúa có kế hoạch cho cha, nhưng không nghĩ rằng nó đến sớm như thế. Con mong, giá như bây giờ cha vẫn đang cùng ở đây cùng với con. Người cha, người anh hùng của con”. Địa chỉ Moore, Oklahoma.

Ngày 20-12-1972 là ngày thảm họa của B52 Hoa Kỳ. 6 chiếc bị hạ, kỷ lục mà chưa có quốc gia nào vượt qua trong suốt các cuộc chiến tranh. Lạ kỳ không phi công nào bị chết. Hầu hết bị bắt sống hoặc được cứu.

Kiểm tra thêm ngày 26-12-1972 có 2 B52D bị hạ tại chỗ, phía Mỹ coi là ngày họ làm chủ bầu trời Hà Nội. Ba phi công bị chết: đại tá Keith Russel Heggen 41 tuổi, đại úy Robert John Morris 27 tuổi, và Thiếu tá Nutter Jerome Wimbrow 33 tuổi, cùng có tên trên tấm đá số 01W.

Trên trang web của Nutter, một người bạn viết “Bạn không bao giờ bị lãng quên. Tôi là em gái của một lính Mỹ cũng chết trận năm 1967 tại Việt Nam. Cảm ơn anh vì đã hy sinh vì Tổ quốc”.

Thông tin cho biết, Nutter Wimbrow chuyên về điện tử nhận lệnh tấn công ga Giáp Bát (Giap Nhi– trong trang web) và bị trúng tên lửa SAM 2 đúng một ngày sau lễ Giáng sinh. Anh nhảy dù và bị chết có lẽ do nổ máy bay cùng với Bob Morris. Mấy phi công khác thoát nạn và bị bắt sống.

Danh sách có 33 phi công B52 bị chết, không thể nào xem hết. Hầu hết những người này có tên trên tấm đá 1W, 2W và 3W trên bức tường.

So sánh số người Việt chết trong vụ B52 rải thảm trong dịp Giáng Sinh có gần 2000 người. Một tỷ số mà những kẻ hiếu chiến rất mê trong thống kê, 1 ăn 60.

Nó cũng gần tươngđương với tỷ lệ chung cuộc, gần 60 nghìn lính Mỹ trên bức tường và từ 3 đến 5 triệu người Việt đã chết trong suốt 20 năm chiến tranh Mỹ – Việt, thật lạnh lùng và tàn khốc.

Một cuộc chiến mà không ai thắng, như Stanley Karnow đã viết trong cuốn “Vietnam – a History. The First Complete Account of Vietnam War” , nhưng ai cũng nói mình thắng. Nguyễn Duy từng chua chát “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh//Bên nào thắng thì nhân dân đều bại”.

Cảm xúc dưới chân tường

Tôi đi dưới bức tường vào một ngày cuối thu lạnh lẽo. Những chiếc lá vàng cuối cùng sắp rơi, để lại cành cây xác xơ, báo hiệu những ngày đông buồn thảm. Trong tôi như nghe được tiếng nói của cả hai bên.

Những phi công ném bom B52 đã chết uổng tại Hà Nội, có người tìm được xác, có người chỉ còn vài mảnh xương. Nếu đến Hà Nội hôm nay, họ tự hỏi, tại sao ta lại ném bom, tại sao ta lại chết. Dẫu rằng, người thân vẫn đến đặt hoa, tay xoa xoa lên tên người đã khuất như muốn nhắn nhủ, viết vài dòng lưu niệm, lặng lẽ khóc thương, để lại đôi giầy và áo lính US Army đã bạc với thời gian.

Gia tài của người lính. Ảnh: HM

Gia tài của người lính. Ảnh: HM

Phía bên kia là những linh hồn oan trên phố Khâm Thiên và bệnh viện Bạch Mai, phía Giáp Bát hay Phủ Lỗ, và Hải Phòng. Trong số mấy ngàn người chết, có cả trẻ em, phụ nữ có thai, có người phải chết tới hai lần vì đã nằm trong nhà xác, nhưng B52 lại đến và dội bom cho chết thêm một lần nữa. Nếu họ còn sống và đến National Mall hôm nay, sẽ tự hỏi, tại sao lại có cuộc chiến này.

Tôi nghĩ, giá ở Hà Nội có bức tường ghi danh những người lính dũng cảm chiến đấu bảo vệ bầu trời Hà Nội. Họ xứng đáng là anh hùng. Nếu B52 không bị bắn rơi thì có lẽ kết cục của cuộc chiến sẽ khác. Không hiểu bây giờ những người lính áo vải ấy ở nơi đâu.

Bởi phía bên kia bán cầu, những phi công chết trận được ghi danh trang trọng trên đá hoa cương, hàng triệu khách du lịch thăm viếng, viết những dòng biết ơn vì họ đã ra trận vào dịp Chúa ra đời trên máng cỏ.

Tôi về nhà và viết thư cho vài người có những dòng lưu niệm trên các trang web riêng của những phi công B52 đã chết. Đọc qua cũng biết, dường như có người đã từng bay trên bầu trời Hà Nội những ngày đó.

Chỉ một câu hỏi thôi“Ngày đó ngài nghĩ gì? Và hôm nay có học được gì trong quá khứ”.

Gửi đi hơn chục email với hy vọng tìm được vài nhân chứng sống giữa nước Mỹ. Tất cả rơi vào im lặng kinh người. Có thể họ đã đi nơi khác hay không còn trên trái đất này. Biết đâu họ thích im lặng vì bom đạn đã giết quá nhiều người, nói thêm bằng thừa.

Sự đau đớn của chiến tranh đôi khi không cần viết thành lời, nhất là bạn đang ngồi cạnh lò sưởi ấm, cây thông Noel và bài hát Merry Christmas du dương thì không ai muốn nghe âm thanh nặng nề ục ục của B52 và tiếng bom chết chóc rơi trên đầu.

Sau 40 năm, thế hệ đánh nhau tàn nhẫn khi xưa nay đã già, nhiều người đã khuất núi. Lớp trẻ đang lớn lên, thích yên bình với Santa trên xe tuần lộc đi phát quà hơn là ném bom.

Phẳng lặng hồ phản chiếu. Ảnh: Hiệu Minh

Phẳng lặng hồ phản chiếu. Ảnh: Hiệu Minh

Mải lang thang chụp ảnh và nghĩ ngợi, tôi ra khỏi bức tường lúc nào không biết. Buổi chiều cuối đông ở DC, phía tây chợt hửng nắng. Tháp bút sừng sững trong hoàng hôn. Đàn chim tránh rét bay xuống phương Nam đang cố nán lại trên mặt hồ phản chiếu trước tượng đài Lincoln và phía xa là Capitol Hill, Washington DC thanh bình đến lạ.

Nếu như người ta không mang hobby bóng chầy và linebacker vào chiến tranh, thì có lẽ nhân loại được sống phẳng lặng như mặt hồ, mà hàng ngày Tổng thống Lincoln và hàng trăm ngàn du khách vẫn nhìn thấy trước mặt.

Hiệu Minh. 18-12-2012

Mrs. Quy burns incense at Kham Thien Memorial. 26/12/2008.

Bà cụ Quy thắp hương tại đài tưởng niệm Khâm thiên 26-12-2008. Ảnh: Nhất Đình

Góc tường 1W (1975) nơi có nhiều phi công B52. Ảnh: Hiệu Minh

Góc tường 1W (1975) nơi có nhiều phi công B52. Ảnh: Hiệu Minh

Nhà tường niệm Lincoln. Ảnh: Hiệu Minh

Nhà tường niệm Lincoln. Ảnh: Hiệu Minh

Thanh bình Washington DC. Ảnh: Hiệu Minh

Thanh bình Washington DC. Ảnh: Hiệu Minh

National Mall đầu đông. Ảnh: Hiệu Minh

National Mall đầu đông. Ảnh: Hiệu Minh

Xem thêm

29 Responses to Những phi công B52 trên bức tường chiến tranh

  1. Tịt mù says:

    Ngày xưa có người hỏi cháu “Nếu phải chia tay thì ai sẽ là người đau khổ hơn”, cháu chẳng biết phải trả lời làm sao, là nam hay nữ, là người nói lời chia tay hay người bị chia tay???
    Một bên thì đào sâu chôn chặt, cố gắng làm mọi thứ tốt đẹp hơn để quên đi quá khứ, còn một bên thì tung hê, hoa mỹ cho mình là số 1, ngủ luôn trên chiến thắng.
    Thôi thì tìm cách quên như nhà sư già cõng cô gái qua sông vậy :lol:.
    ——————————————
    Trong kinh Phật có một câu chuyện kể rằng: tiểu hòa thượng và lão hòa thượng cùng đi hóa duyên, tiểu hòa thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ. Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông, lão hòa thượng đã cõng cô gái qua sông, cô gái sau khi cảm ơn thì đi mất, tiểu hòa thượng trong lòng cứ thắc mắc “ Sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế?”. Nhưng cậu ta không dám hỏi, cứ thế đi mãi được 37 dặm, cậu ta thực sự không kìm được đành hỏi sư phụ: “Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông?” Sư phụ điềm đạm nói: “Ta cõng cô gái qua sông thì bỏ cô ấy xuống, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 37 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống.”

    • Oregonian says:

      Hai Ba’c thumd down cho em hoi , hai bác có cho biêt tai sao và hai bác không thích cái gì trong cái loi bình hay ngu ngôn viet o bài trên dduoc không a.

  2. Người nhà quê says:

    Vì chưng nhân loại chửa nên NGƯỜI
    Cho nên tranh cướp vẫn còn thôi
    Còn cướp còn tranh còn bắn giết…
    Theo vòng luẩn quẩn tháng năm trôi !

    • Tịt mù says:

      Quy luật từ ngàn xưa
      Sống là phải đào thải
      Những ai muốn tồn tại
      Phải chứng tỏ sức mình

      Chứ cứ mãi lặng thinh
      Đánh mà không dám ẳng
      HS giờ đã mất
      Đất nước thì điêu tàn

      Một dân tộc kết đoàn
      Đã lùi vào dĩ vãng…
      (Tịt mù xin thọ giáo mong Bác đừng cười)

  3. HỒ THƠM says:

    Hi hi … !!! Xóa là xóa thế lào nhỉ !!!??? Noel đến rồi thì phải … “xóa bỏ hận thù ” ,sống …tốt đời đẹp đạo , đoàn kết ,cùng nhau tiến lên dưới lá cờ của đảng quang vinh , xây dựng chủ nghĩa xã hội , kể chuyện theo kiểu … ông già Noel chứ nhỉ ! . ( Còn cái chuyện … “đánh trên không” thì cả tháng nay TV vừa chiếu vừa loa suốt cả ngày đêm rồi ! ) .
    … ” Lúc rảnh rỗi, Bác và các chú biệt kích xem tạp chí và tranh luận. Bác thì nói tiếng Anh giọng Nghệ, chú biệt kích thì nói tiếng Mỹ giọng gừng. Thành ra nó cứ đối nhau chan chát.” ( Thu Ta ) . …Trong lúc bác đang cao hứng xem tạp chí , chú biệt kích hỏi : ” Uncle Ho ! Oát đu you đu ? ( What do you do ? )…… Thế là… “căm thù ngày càng sâu sắc” , khói lửa chiến tranh ngày càng lan rộng … Noel năm đó ông già Noel cũng không dám mò tới !
    He he…!!!!

    • HỒ THƠM says:

      Còm trên để “vui chơi” với lão Thu Ta , nếu bác Hiệu Minh sợ mất sổ hưu thì xóa luôn ! Hi hi…

  4. D.Nhật Lệ says:

    Chiến dịch bỏ bom này là 1 trong những sai lầm chết người của Mỹ vì họ không hiểu gì về đối
    phương lẫn đồng minh trong một nước với 2 thể chế khác biệt.
    Không hiểu đối phương nên đã vô tình giúp đối phương có thêm lý do để căm thù Mỹ với chính
    sách tuyên truyền thống nhất từ nhà nước đến người dân,không cho ai được phép phản đối lại
    nhà nước.Họ đã lầm tưởng sức mạnh vũ khí có thể làm nhụt chí đối phương.
    Chính từ sai lầm này mà Mỹ bị thế giới xa lánh với những phong trào phản đối chiến tranh và đòi hoà bình ngay tức khắc,không điều kiện vì có chính nghĩa : chiến tranh là tội ác.
    Nói cho “tận ngọn nguồn,lạch sông”,sự sai lầm khởi đi từ việc lật đổ một tổng thống hợp hiến và
    hợp pháp.cho đến khi lún sâu vào vũng lầy thì vội vã tìm cách rút ra nên càng gặp họa :
    Đi đâu mà vội mà vàng
    mà vấp phải đá,mà quàng phài dây ?

    • Tịt mù says:

      Cháu cũng nghĩ là Mỹ thiếu sáng suốt khi không nhận ra đường lối lấy hi sinh để đào sâu căm thù, đặt biệt là những tiểu xảo khiến đối phương say máu, càng ra đòn càng lún lầy vì những người dân vô tội được làm bia đỡ đạn.
      Thay vì xây dựng một nền cộng hòa thật sự để nhân dân nhận ra đâu là chân tướng hơn là dựng một ông bù nhìn để điều khiển theo ý đồ bá đạo của mình.

      • Hiệu Minh says:

        Chú thấy Tịt Mù comment hơi quá tả. Thời của chú không ai nghĩ chuyện đánh nhau vì say máu. Người ta có lý tưởng hẳn hoi.

  5. Thu Ta says:

    Sắp đến Noel mà bác có entry đầy tâm trạng nhỉ ? Chắc bác bức xúc vì không xảy ra tận thế nên không được lên thiên đàng sớm thăm cụ Mác,cụ Lê. Thôi thì ráng giẫy chết vài chục niên nữa để làm nhiệm vụ cao cả với Tiger vậy.
    Chuyện của chú Sam thì khó nói lắm bác ơi. Bây giờ bác đang ấm cúng ” trong lòng địch” đón Noel chứ các chú ấy đang lang thang khắp nơi trên trái đất này, từ sa mạc nóng bỏng đến rừng núi xa xôi để bảo vệ hòa bình thế giới. Thậm chí các chú Sam còn cắm trại ở các vùng Bắc cực lạnh buốt hay lẻ loi trên con tàu vũ trụ để nghiên cứu khoa học. Bác thử nghĩ: nếu không có các chú Sam thì thế giới đi về đâu? Không Internet, không facebook và dĩ nhiên là không có cả blog HM. Bác với em chắc giờ đang nghêu ngao ” Ai bảo chăn trâu là khổ ..” ở thiên đàng XHCN bác nhỉ?
    Còn nếu chú Sam không can thiệp vào các điểm nóng trên thế giới thì bây giờ có cả hàng trăm chú Ủn Bắc hàn rồi. Tha hồ mà khóc than tôn thờ lãnh tụ nhé! Và tất nhiên là được các lãnh tụ cho lên thiên đàng sớm.
    Vai trò của chú Sam hình như đã được Thượng đế sắp đặt. Chú ấy làm lớn nên phải làm láo. Riêng đảng ta, nếu áp dụng chiêu thức ” biết địch biết ta, trăm trận, trăm thắng” thì khỏi phải bàn bác nhỉ?
    Nói về trận DBP trên không thì em thành thật xin chia sẻ nỗi đau với nạn nhân và các thân nhân của họ.
    Đã 40 năm rồi, vết thương đã lành, đừng khơi lại nỗi đau. Hãy tha thứ và tha thứ!

    Nói thì nói vậy chứ em vẫn cứ bức xúc với chú Sam lắm bác ạ.
    Chú Sam có nhiều cơ hội đến với VN mà sao năm 72 mới đem máy bay ra HN chứ. Năm 1945, thay vì ném các chú biệt kích Con Nai xuống Tân trào giúp cụ Hồ, chú Sam cứ ném xuống vài chục “Con Nai vàng ngơ ngác” có phải hơn không? Đã tránh được chiến tranh mà còn được lợi nhiều thứ. Bây giờ,cỡ Nhật bản hay Do thái đều đứng nhìn ngưỡng mộ VN từ xa. Obama thay vì nhìn đắm đuối TT Thái Yingluck, chàng ôm hôn thắm thiết người bà còn xa, TT Viet Nam Marilyn Monroe Ho.
    Quay lại Noel năm 72, đứng nhìn bầu trời HN rực rỡ như bắn pháo hoa Đà nẵng mà em cứ tiếc ngẩn ngơ bác ạ. Em ước gì có facebook thì em đã nhắn với TT Mỹ rồi.( À, mà lúc đó thằng Mark Zuckerberg chưa cỡi trâu ở VN nhỉ, lão Cua cỡi trâu thì cũng như không!). Em chỉ nhắn lão TT như thế này: Thay vì mang bom ném xuống HN, ông cứ ra lệnh cho phi công ném tạp chí Playboy xuống.
    Khoảng một tuần sau quay lại, pháo hoa cũng mất lửa, súng phòng không cũng hết đạn, các chiến sĩ bộ đội nằm ngủ thanh thản như bác nông dân cày xong thửa ruộng. Các chú Sam cứ đáp máy bay xuống Bờ Hồ ăn phở rồi về khỏi phải ngủ lại Hilton Hanoi vừa tốn tiền vừa phí đời trai. Bác thấy cơ hội vàng bị đánh mất có uổng không?

    Mãi chuyện chú Sam, quên mất phe ta. Thật ra, VN và Mỹ có duyên nợ với nhau bác ạ. Chuyện là thế này, lúc ở Tân trào Bác bảo với chú biệt kích Con Nai: tao sắp về HN rồi mà chưa viết bản Tuyên Ngôn Độc lập, thằng Tàu thì chưa có, thằng Pháp thì có một bản mà bữa trước tau xé quấn thuốc rê hết nửa bản rồi. Mày có bản nào của Mỹ cho tau mượn tham khảo?
    Chú biệt kích lục ba lô một hồi thì lôi ra một tạp chí Playboy và nửa bản của Mỹ. Chú này cũng ghiền thuốc lá tợn, tuần trước khi hết giấy quấn thuốc lá, chú lấy ra và thấy cái gì quý hơn thì để dành lại.
    Nội dung của bản Tuyên ngôn thì như bác đã biết, em không bàn nữa. Riêng cái tạp chí thì đẻ ra lắm chuyện. Lúc rảnh rỗi, Bác và các chú biệt kích xem tạp chí và tranh luận. Bác thì nói tiếng Anh giọng Nghệ, chú biệt kích thì nói tiếng Mỹ giọng gừng. Thành ra nó cứ đối nhau chan chát. Nhiều lúc cãi nhau mà chẳng hiểu nhau gì cả. Cứ nhìn hình mà phán nên mâu thuẫn ngày càng trầm trọng. Căm thù ngày càng sâu sắc.Người ta nói ” Đàn bà là nguyên nhân của chiến tranh” thật đúng bác nhỉ? Đó là lý tại sao có cuộc chiến Việt-Mỹ mà các nhà sử học chẳng bao giờ lý giải được.
    (Em tính viết nữa, nhưng không biết bác có thích kiểu cà rỡn theo không khí Noel không? Em cũng sợ phạm huy làm phiền bác. Nếu không thích, bác cứ xóa hay sửa tuỳ ý.)

  6. Tantruonghung says:

    Hiện nay tại VN các phương tiện truyền thông hàng ngày ra rả ca ngợi trận ĐBP trên không thì thế giới mạng cho thấy nhiều khiá cạnh và nhất là nguyên nhân của chiến dịch Linerbacker II. Chỉ vì tính toán tranh giành thêm lợi thế mà lãnh đạo các bên vào phút chót trước khi hạ bút ký Hiệp Định Paris đã giết chết hàng ngàn mạng người. Lịch sử sẽ được trình bầy một cách khách quan, trung thực để người dân biết từ đó góp phần vào công cuộc làm chủ vận mệnh của mình

    Nỗi đau chết chóc chiến tranh nếu mãi tư duy đó là chiến công oanh liệt thì đó là tư duy kiêu căng cứng nhắc. Đặc biệt sau 40 năm mà kinh tế vẫn khó khăn, giặc nội xâm-tham nhũng ngày một nhiều còn giặc ngoại xâm đang lấn lướt, đạo đức xã hội xuống cấp thì càng đáng lo ngại.
    Người lãnh đạo phải thay đổi cách nhìn nhận chiến tranh trong quá khứ để tìm ra hướng đi của dân tộc.

    • Việt Hồ says:

      Truyền thông ta lần này, đang…..đe nẹt láng giềng to xác đấy, bác nghĩ phải k?

      • Việt Hồ says:

        Chờ mãi chỉ có 3 down, đành phải nhảy vào…. thỏ thẻ thôi 😀

        Theo tôi để ý, VN đã bớt dần nhắc nhớ cuộc chiến 20 năm với lời lẽ chê bai hay công kích phía Mỹ. Dịp 30/4/2011, phía bờ bắc sông Bến Hải, ngay cột cờ tổ quốc là dòng chữ “Ngày Hội Thống Nhất Non Sông” đỏ thắm, k thêm dòng chữ nào đánh đuổi giặc Mỹ như trước kia, tôi còn tấm ảnh chụp hôm đó. Rồi 30/4/2012 cũng vậy, báo chí k nói nhiều với “đánh, đuổi, cút, nhào, tống cổ”..v..v…

        Thế nhưng lần này, dịp kỷ niệm 40 ĐBP trên không, báo chí đồng loạt “ra quân”. Tôi có cảm nhận, truyền thông VN muốn kẻ nào có ý đồ với chúng ta, phải hiểu lòng quả cảm và trí thông minh của quân đội VN, và đó là sự thật.

      • Tantruonghung says:

        Tôi lại không nghĩ như Việt Hồ. Trong tình hình lãnh đạo”đi đêm” thì làm sao mà đe nẹt được láng giềng to xác, dùng từ đe nẹt là tự huyền hoặc mình. Kỷ niệm hoành tráng chính là lấy điểm với láng giềng to xác.
        Tôi là tôi nói thẳng, không biết đã thỏa mãn Việt Hồ?

  7. Trần Đạt says:

    Đêm 26/12/1972, tôi cùng bà nội nằm cách vệt bom rải thảm phố Khâm Thiên chỉ khoảng 50m. Lười ra hầm trú ẩn công cộng, hai bà cháu chui dưới gầm bàn, lấy chăn bông phủ kín bốn phía, nên thoát chết. ( mấy người hàng xóm chịu khó hơn chạy đi trú đều chết cả vi hầm công cộng nằm ngay giữa vệt bom.)

    • Hà Linh says:

      Đọc comment của anh Trần Đạt thấy xúc động lắm!Chiến tranh-bất trắc và may mắn như sợi tóc!
      Mừng là anh và bà nội đã may mắn.
      Những ngày này bao người đón GS vui mà cũng có bao người buồn anh Đạt nhỉ?

      Merry Christmas anh Đạt và gia đình lớn!!!!

  8. Sóc says:

    Thật lạ hôm nay Giáng Sính mà chú Cua ko post bài gì vui vui
    Vậy Sóc gửi chú clip này.
    Tặng cả nhà clip này. Clip làm trên nền nhạc và giọng ca của John Lenon.
    Có thể mọi ng xem xong sẽ hiểu sao Sóc làm clip này, và post ở đây.

  9. Sóc says:

    Sóc chép bài này của bác Đông A về đây, giờ cũng muốn nói thêm chuyện riêng, họ nội
    nhà Sóc, do rủ nhau mua nhà xung quanh ngõ chợ nên đêm đó chết tất cả là 14 người, đều là người lớn. Nhưng các anh chị họ Sóc không có bố mẹ chăm sóc, nuôi dạy đều có một cuộc đời vất vả.
    Mọi người giờ cũng không ai căm thù ai nữa. Washingtion DC thanh bình, Khâm Thiên giờ cũng nhộn nhịp.

    Ta còn em, Hà Nội phố
    Bài này tôi viết cũng đã khá lâu rồi, có lẽ đã 15 năm có lẻ. Tôi viết bài này khi đọc trường ca Hà Nội phố của Phan Vũ. Bản trường ca lúc đó do anh HTB chép và gửi cho mọi người. Đó là lần đầu tiên tôi đọc bản trường ca Hà Nội phố của Phan Vũ, tuy tôi đã từng được nghe bài hát Em ơi, Hà Nội phố trước đó. Tôi có cảm xúc rất kỳ lạ khi đọc Hà Nội phố, đặc biệt dòng chữ “Gửi những người Hà Nội đi xa” và “Tháng Chạp 1972”. Sau khi đọc xong bản trường ca, tôi viết ngay lập tức bài viết này. Tôi không rõ nó thuộc thể loại gì nhưng là một kiểu fiction. Giờ chợt thấy và post lại.

    Ta còn em, Hà Nội phố

    1. Phan Vũ viết trường ca “Hà Nội – phố” vào tháng Chạp năm 1972.

    2. Nhà tôi hai lần đi sơ tán. Lần thứ nhất – Johnson leo thang ra miền Bắc, lần thứ hai – Nixon muốn đưa miền Bắc về “thời kỳ đồ đá”. Lần thứ nhất – tôi chào đời trong căn nhà lá giữa đồi sim. Mẹ tôi kể: “Mẹ đợi chờ bom đạn ngớt, định về Hà Nội để sinh con. Nhưng con lại muốn ra đời sớm. Các anh, chị con đều sinh ở Hà Nội”. Tôi không biết buồn hay vui khi mình có đến hai, ba quê hương. Mẹ tôi bảo: “Bù lại con có nơi chôn nhau, cắt rốn. Ở Hà Nội người ta đem “nhau” thiêu thành tro”. Anh tôi lạnh lùng nói: “Nhưng đó là đất người dưng”. Tôi òa khóc.

    Lần thứ hai – tôi đi sơ tán cùng bà và các anh chị. Bố, mẹ tôi phải ở Hà Nội làm việc. Bố tôi kể: “12 ngày đêm khủng khiếp. Không đủ quan tài để chôn, phải lấy bao nilon bọc. Có đứa bé như con phải quấn năm, sáu vành khăn tang”. Mẹ tôi bảo: “Mùi xác người chết, mùi trầm, mùi hoa sữa, hoa lan quyện vào nhau không tan. Đi qua Khâm Thiên, mẹ thấy lờm lợm”.

    Vườn nhà tôi có cây hoàng lan, hoa nhiều và hương rất thơm, nhưng bố tôi cho chặt vì mẹ tôi ngửi thấy nhức đầu.

    3.
    “Em ơi! Hà Nội – phố!
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Còn em hoa sữa…”

    Phan Vũ đã nắm bắt được những nét rất đặc trưng của đường phố Hà Nội. Không phải chỉ những mảng mầu của phố Phái. Còn có cả hương, cả âm thanh và những rung động mỏng manh như sợi tơ nhện giăng giữa mùa đông. Có gì vương vấn trong từng chữ của bản trường ca.

    4. Ngày đầu tiên tôi đi học. Cô giáo dạy chúng tôi hai chữ O, A. Cuối giờ cô giáo bảo chúng tôi so sánh chữ O với đồ vật để dễ nhớ. Chúng tôi nhao nhao, đứa nói chữ O tròn như quả trứng gà, đứa bảo như mặt trăng, vành nón… Thôi thì đủ kiểu. Thằng bạn cùng phố của tôi ngồi im lặng. Khi cô giáo hỏi, nó lí nhí trả lời: “Thưa cô, chữ O như miệng hố bom”. Tôi thấy cô giáo tôi khóc. Hôm đó chúng tôi tan học sớm.

    Bố tôi hỏi: “Ngày đầu con được học những gì?”. Tôi kể chuyện ở lớp. Bố tôi nói: “Vườn nhà cô giáo cũng có một hố bom”.

    5.
    “Nhà thờ Cửa Bắc,
    Chiều tan lễ,
    Chuông nguyện còn mãi ngân nga…”

    Mười hai ngày đêm (18-29/12/1972) B52. Tiếng chuông, tiếng kinh cầu hòa cùng tiếng bom rơi, đạn nổ. Chưa bao giờ và ở đâu trên trái đất này có bản hòa ca nào dâng Chúa như vậy.

    6. Vườn nhà thằng bạn tôi có một hố bom bên cạnh cây hoàng lan. Không biết tại sao cây hoàng lan vẫn sống. Hố bom đó cũng là nấm mộ tự nhiên chôn bố mẹ thằng bạn tôi. Nó sống côi cút với bà nội. Mỗi mùa đông, nó rủ tôi sang vườn nhà nó nhặt hoa hoàng lan. Có tối đi ngang qua nhà nó, thấy ngoài vườn lốm đốm hương bên cạnh hố bom. Tôi sợ và không dám nhặt hoa lan nữa.

    Thằng bạn tôi không chịu đi lễ nhà thờ. Bà nó bảo: “Không có đức tin làm sao sống được cháu?” Nó bảo tôi: “Bố mẹ tao bị bom vùi trước đêm Chúa ra đời. Cần gì phải ăn bánh thánh, uống rượu thánh? Máu, thịt đó…” Tôi nhìn thấy cây thánh giá trên nóc nhà thờ. Những chiếc đinh như đang rỏ máu ròng ròng. Không biết chuông đang nguyện hồn ai.

    7. Bản trường ca của Phan Vũ man mác buồn. Buồn nhưng không bi lụy thương tâm. Tôi thấy thi ca miền Bắc rất hợp với lời nhận xét của Chu Hy từ ngàn năm trước: “Vui mà không dâm, buồn mà không bi thương”. Tôi nghĩ đó như thơ Nhị Nam trong “Kinh Thi”. Đặc biệt hầu như bài thơ nào cũng khát vọng lạc quan với tương lai. Điểm rất khác biệt với thơ miền Nam.

    “Em ơi! Hà Nội – phố!
    Ta còn em cánh tay trần
    Mở cửa
    Mùa Xuân trong khung:
    Giỏ phong lan
    Điệp vàng rực rỡ
    Từng cây khô óng ả sợi tơ hồng
    Đường phố dài
    Chi chít chồi sinh
    Màu ước vọng in hình
    Xanh nõn lá…”

    Tôi nghĩ, Phan Vũ viết bản trường ca này sau khi B52 rải thảm Hà Nội. Ông viết tặng những người xa Hà Nội. Hà Nội vẫn còn đó, vẫn những nét như xưa. Cả một niềm tin yêu và hy vọng ở Hà Nội.

    8. Khi tôi vào Thanh Xuân học ngoại ngữ chuẩn bị đi du học thì thằng bạn tôi bắt đầu đi đạp xích lô. Hôm trước khi rời Việt Nam, nó chở tôi dạo khắp phố phường Hà Nội. Nó bảo: “Để mày nhớ hồn Hà Nội”. Đêm đó không có mùi hoa sữa, cũng chẳng có hương hoàng lan. Tôi rời Việt Nam một ngày cuối hạ.

    9. Có nhiều người viết về “màu thời gian”. Đoàn Phú Tứ thì tím ngát. Còn Phan Vũ lại màu xanh. Ít ai viết Hà Nội với màu tím. Có lẽ màu tím là đặc quyền của Huế.

    “Em ơi! Hà Nội – phố!
    Ta còn em một màu xanh thời gian…”
    Hà Nội với màu xanh thời gian. Một nét hoài cảm lạc quan.

    10. Một lần nghỉ hè tôi về thăm gia đình sau bao tháng năm xa cách. Nhà thằng bạn tôi đã bán. Nó mua một căn nhà bên Gia Lâm và thành ông chủ đại lý mì. Khu đất nhà nó giờ thành một khách sạn với sàn nhảy ngay trên hố bom ngày trước. Tôi hỏi nó còn nhớ hố bom không? Nó bảo: “Tao không thể sống bằng quá khứ”.

    Tôi nhìn những đôi chân lướt trên sàn nhảy. Buồn. Không còn ai nhớ tới những hố bom nữa. Sao tôi cứ ôm mãi trong lòng những hố bom sâu thẳm nham nhở của ngày nào.

    11.
    “Ta còn em,
    Hà Nội – phố, em ơi!
    Ta còn em,
    Em ơi! Hà Nội, phố…” ?

    • Tôm says:

      Hôm trước bạn Sóc có thắc mắc:
      “1/Một là phía Bắc Việt muốn Mỹ rút quân còn ko kịp, thì làm gì có vụ Mỹ dội bom để ép VN ký hiệp định Paris, Mỹ là phía từ chối ký, và Mỹ ném bom Hà Nội để ép mình chấp nhận thay đổi dự thảo, chủ yếu là cái điều khỏan QĐNDVN phải rút về Bắc. Nghĩa là mình từchối thay đổi dự thảo, còn Mỹ mới là phía từ chối ký vào cái dự thảo đó. Cái dự thảo tháng 10/ 1972.”
      Có thể tham khảo thêm chỗ này:
      http://www.danchimviet.info/22/12/2012/tran-oanh-tac-linerbacker-ii-cuoi-nam-1972/

      • Sóc says:

        Bác Tôm, Sóc chán rồi.

        Không lẽ ng nước ngoài biết tiếng Việt đọc blog này, vì cùng là ng Việt, đọc bài của bác Đong A, không chửi ai, nói ai, chỉ kể đúng sự thật về những ngày tháng bom rơi đó, mà cũng thumb down đc. Thật sự buồn.

        Bỏ, bỏ hết đi bác Tôm.

        • Tôm says:

          Kệ họ đi Sóc. Mỗi người mỗi suy nghĩ.
          Chỉ cần đọc phần dẫn của Sóc hoặc phần bài của bác ĐA, lẽ ra tôi đã thumb up, nhưng tôi chẳng buồn click. Thường thì tôi vẫn lười, nhưng lần này không phải thế, mà vì thấy quá buồn. Năm nay VN nhắc đến sự kiện này một cách thái quá, có thể có những lý do của cquyền. Cá nhân tôi không ủng hộ việc nhấn mạnh sự kiện đó. Vì nó không chỉ đơn thuần là hào quang chiến thắng, mà nó gắn liền quá nhiều đau thương của biết bao gia đình, nhắc lại thái quá sẽ gợi lại đau thương của bao nhiêu người.

          Xin gửi lời chúc giáng sinh vui vẻ, năm mới hạnh phúc đến với toàn thể gia đình bác TC, các còm sĩ, và bạn Sóc!

        • Nhận xét says:

          Bác Sóc buồn chi, có thể người ta thumb down vì bác không viết cảm xúc của mình mà dán bài của bác Đông A lên, vậy thôi. Nghĩ rứa đi bác,

    • Tịt mù says:

      Hôm bị ném đá, Tịt mù nghĩ người ta còn ghét mình là còn nghĩ tới mình đấy, chứ chả ma nào thèm thumb thì… vất đi.
      AQ xíu cho nhẹ lòng nhé, Sóc.

  10. Hà Linh says:

    Cảm ơn anh Cua cho đăng entry này những ngày này, vui đón Giáng sinh, Giáng sinh là chia sẻ và yêu thương đầm ấm..ta nhớ về những người đã mất cuộc sống vì chiến tranh-tai họa do con người gây ra, là điều có thể tránh, em nghĩ thế. Dưới những quyết định của các nhà cầm quyền là bao nhiêu máu đổ, xương tan, bao nỗi đau đi mãi cuộc đời người còn lại, người để lại phần xương thịt trong chiến tranh. Nhân dân bên nào cũng chịu đầy thương đau.
    Chiến tranh nay đã qua rồi, khi xưa ta nói chiến đầu vì một ngày mai hòa bình, cơm no , áo ấm và văn minh: dân giàu nước mạnh. Chiến tranh qua lâu rồi, bao điều vẫn dang dở, người dân chưa hẳn đã đủ no ấm, trẻ con chưa hẳn đã được đến trường hoàn toàn…
    Những ngày này em có đọc cuốn Bên Thắng Cuộc của anh Huy Đức, đọc những ghi chép về lịch sử nước nhà sau 1975, nhiều khi nghẹn lại,c ảm xúc dâng trào, không đọc nổi vì những gì xảy ra sau cuộc chiến..Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Hết chiến tranh rồi, mà vẫn chưa thực sự hòa bình đúng nghĩa.
    Nhớ về những người đã ra đi, không chỉ bằng băng rôn khẩu hiệu, những ngôn từ lấp lánh trên những bài diễn văn..mà cần có những quyết sách đúng đắn hợp lòng dân.
    Và thời gian càng trôi đi, cuộc chiến càng xa dần..ngay cả những người có thời xông pha bom đạn cũng đã có thể quên đi những đồng đội không trở về của mình, quên đi những ngày gian khó của dân tộc, lo tư lợi cho mình…Vậy thì lớp trẻ lớn lên sẽ làm sao nhớ về những đau thương chiến tranh nếu lớp cha ông không bền bỉ khơi gợi họ trân trọng những máu xương cha ông đã đổ xuống.
    Giáng Sinh đang tới gần, cầu mong sao những lớp dân nghèo của chúng ta đỡ khổ cực, có được cơm ơn áo mặc, con em họ được đến trường..
    Cầu mong những điều tốt lành hơn sẽ tới với quê hương!
    Chúc bạn đọc của Hang Cua Giáng sinh ấm áp, an lành!

  11. qx says:

    Nỗi đau nào bỏ ra
    Nỗi đau nào giữ vào
    Năm một chín sáu tám
    Năm một chín bảy hai
    Năm một chín bảy lăm
    Năm một chín bảy chín
    Năm một chín tám tám
    Năm hai ngàn lẻ năm
    và những năm sau nữa
    còn đến tận bây giờ

    Nỗi đau đang chực chờ
    Không tiếng bom tiếng đạn
    Nhưng xé ta từng mảnh
    Bằng ngôn lời điêu ngoa
    Giằng xé bằng sỉ nhục
    Giữa cắt và gây đứt

    Giữa phát triển hòa bình
    Giữa đoạn trường hữu nghị
    Bằng bạn bảo ta rằng
    Rằng ta nghe bạn bảo

    Nỗi đau đời trai trẻ
    Nốt nhạc vỡ nửa chừng
    Nỗi đau đời thanh nữ
    Niềm tin rụng giữa trời

    Việt Nam Tôi Đâu rồi
    Em Ghét Trung Quốc ạ
    Những nỗi đau thật thà
    Không nhập nhằng chủ thể

    qx

  12. TC Bình says:

    Năm mươi ngàn lính Mỹ chết trận tại VN, gia đình họ dẫu đau thương nhưng nay chắc đã nguôi ngoai.
    Mấy triệu người VN chết, hôm nay, sau gần 40 năm, vết thương chiến tranh vẫn chưa lành. Anh em hai miền vẫn chưa hoà giải được. Đa số nhân dân vẫn đang sống nghèo nàn bên cạnh “một bộ phận không nhỏ” cán bộ giàu có.
    Cái giá phải trả cho chiến tranh huynh đệ tương tàn quá đắt để được kết quả tàn mạt. Còn nỗi đau nào hơn thế!
    Kính chúc bác Hiệu Minh, tất cả các còm sỹ hang Cua và gia đình mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc.

%d bloggers like this: