Tuyết rơi Virginia

Sáng nay 24-1-2011

Sáng nay 24-1-2011

Sáng dậy thấy tuyết rơi trắng cả vùng. Ngoài cửa sổ những bông tuyết bay nhè nhẹ, thấy tiếc là mình không biết…gieo vần. Nếu không đã ra bài thơ tuyết.

Mình có cô bạn tên là Tuyết, da không như tên em, chưa nhìn thấy tuyết bao giờ. Em hỏi, anh Cua ơi tuyết có trắng không. Mình bảo, cũng tùy. Có tuyết trắng, có tuyết đen và có cả tuyết ngăm ngăm. Ôm Tuyết lúc lạnh, lúc nóng, lúc như khúc gỗ. Trên lạnh dưới nóng, giữa âm ấm. Không tin bạn thử mà xem.

Tên người hay ngược với số phận: Nguyệt thì đanh đá, Hiền cá sấu, Sướng lại khổ, Phúc hay gặp họa – cứ hỏi anh XP bên CP.

Sáng nay, trẻ con đi học muộn hai tiếng. Bố mẹ được muộn theo hoặc làm việc tại gia (Home Base Work)

Gửi bạn đọc vài cái ảnh tuyết muộn của DC, năm ngoái và năm nay, cùng một vị trí…lười, chụp qua cửa kính 🙂

Trước nhà năm ngoái 1-2011. Ảnh: HM

Trước nhà năm ngoái 1-2011. Ảnh: HM

Và nghe bài hát Tuyết rơi của Adamo và Ngọc Lan. Chúc các bạn vui và hãy sưu tầm các bài về tuyết post lên để chia sẻ.

Tôi phải đi ra ga metro và đi làm trong lạnh giá, trái tim phủ mầu đen tối, mà trời thì tuyết trắng vẫn rơi, các bạn thì đang ngủ, ôm phây và blog. Đời chả ra cái gì 😛 🙄 😉

Quà tặng từ Huế. Sáng nay tới VP, TC nhận được gói quà bao gồm 4 tập “Cuốn theo chiều gió” đã ngả mầu thời gian do bạn đọc có nick là Mười Tạ gửi tặng. Như vậy, sau gần một tháng đi vòng vèo, sách đã đến DC.

Cảm ơn quí bạn đọc Mười Tạ (=Tấn) rất nhiều. Thật sự là cảm động.  Sách đã được bày ở vị trí trang trọng ở đại bản doanh của hang Cua.

Cuốn theo chiều gió của Mười Tạ gửi tặng. Ảnh: HM

Cuốn theo chiều gió của Mười Tạ gửi tặng. Ảnh: HM

43 Responses to Tuyết rơi Virginia

  1. huu quan says:

    Hồi chưa thấy tuyết em chỉ mơ sẽ được xem tuyết. Chính vì thế nên em đã chọn đi Mỹ vào đúng dịp Noel. Sang tới nơi mấy người bảo “Mày dại! Sao không để mùa hè đi thì phải đẹp không?” Em cãi lại là xem tuyết đẹp hơn. Nào ngờ đẹp đâu chẳng thấy thấy chỉ thấy toàn là lạnh thấu xương, suốt ngày co ro nằm nhà chả đi chơi được bi nhiêu.

  2. D.Nhật Lệ says:

    Mang tiếng ở ngoài nước mà mình chưa hề biết…tuyết cho đáng tuyết !
    Chỉ có một lần duy nhất đưa mấy đứa con (lúc còn nhỏ) đi xem tuyết khá xa qua khỏi thủ đô Canberra nhưng đó là địa điểm trượt tuyết nên có cả tuyết nhân tạo,thành ra xem không thấy
    thoả mãn gì lắm.Trong khi đó có người em gái ở Canada thì lại sợ…tuyết còn hơn cả ma nữa
    mỗi lần đến mùa đông…giá băng tràn mọi nẽo là lên cơn…. nóng lạnh !

  3. VT says:

    Sáng nay trời Sài gòn quá đẹp . Mình đưa vợ đi ăn sáng ở quán phở “Tàu bay” gần nhà , sau đó ra Higland uống cà phê, vừa nhâm nhi ly cà phê nóng hổi vừa lướt net vừa mơ về nơi tuyết trắng xa xăm .Thiên đường là đây chứ cần gì phải mơ ước đâu xa .
    Thấy thương cho kẻ ở chốn xứ người “giãy chết “” phải đi ra ga metro và đi làm trong lạnh giá, trái tim phủ mầu đen tối, mà trời thì tuyết trắng vẫn rơi, các bạn thì đang ngủ, ôm phây và blog…”
    Đúng là ” Đời chả ra cái gì “

  4. Elise says:

    Bác thế còn sung sướng chán, chúng em bên này mới gọi là khủng khiếp. Mới có đầu tháng 12 đã đủ tuyết cho cả mùa đông rồi, từ bấy đến giờ bác tính xem biết bao nhiêu là tuyết.
    Tóm lại, ông bà nhà em bảo, về VN cho nó ấm.

  5. HỒ THƠM says:

    Mình cũng được “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ ” một năm sống bên tuyết trắng ở Liên Xô . Thật tuyệt ! Có cả tuyết , có cả tiền , có cả tình , có tất tật … đúng như Lão Cua đã nhận định ( Lão Cua thì có bao giờ sai , hi hi…!!!) ” Có tuyết trắng, có tuyết đen và có cả tuyết ngăm ngăm. Ôm Tuyết lúc lạnh, lúc nóng, lúc như khúc gỗ.” Đúng , đúng … có tuyết trắng , có tuyết lạnh , có tuyết nóng ( phim) nhưng còn tuyết đen , tuyết ngăm ngăm , tuyết gỗ thì phải hỏi lão Cua ! ” Ôi tuyết trắng , tuyết lạnh , tuyết đen , tuyết gỗ… của tôi ! Ôi Liên Xô – Thành trì xã hội chủ nghĩa của tôi – Nay còn đâu ! Nhớ vô cùng những bông tuyết đầu mùa , đẹp tuyệt vời ! Cái này chắc các bác ở “ngoài ” , hay o Hà Linh , …cu Sóc chắc cảm nhận và viết hay hơn!
    ” Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm ?/ Nàng là hương hay hương sắc lên hương ? ” ( Bích Khê) Ông này chắc nói về tuyết trắng , không phải tuyết đen hay ngăm ngăm như lão Cua , hi hi…!!!
    Có bài thơ …vườn về tình ( đã tan , he he…) của tui nói về tuyết ở … Liên Xô vĩ đại xin … dâng Tổng Cua , hi hi…

    CHO EM VLADIMIR ( Владимир)
    (….)
    Chắc chẳng bao giờ gặp lại em ơi ,
    Владимир – Mùa đông tuyết trắng
    Anh đến với em tình yêu sâu lặng
    Nhưng muộn màng : anh mới đến phương xa.
    Giã từ em – Владимир
    Ngày mai anh đi còn em ở lại
    Tình yêu cho em vẫn còn mãi mãi
    Như mùa đông tuyết phủ trắng trời Nga !
    Ngày mai đi xa Владимир
    Vẫn nhớ đến em , tình yêu xa cách
    Vần thơ Putskin đã bao lần khóc:
    “Cầu mong em được người tình như anh đã yêu em ”
    (Золотое кольцо 1988 )

    • Hiệu Minh says:

      Lão Hồ Thơm lãng mạn quá nhỉ. Cứ thấy lão khích bác, nói cười, nhưng lại khóc đấy. Mà sao lai lấy nick là Hồ Thơm ❓

      • HỒ THƠM says:

        Hì hì … Tên thật ấy chứ ! Ông tổ tui ngày xưa xách dép cho vua Quang Trung mà !

        • D.Nhật Lệ says:

          Xin được phép làm… thầy bói đoán mò rằng bác này là
          dân Bình Định,quê hương của Hồ Thơm-Nguyễn Huệ-
          Quang Trung (tác phẩm của Hồ Hữu Tường) hay có lẽ
          bác đang mơ giấc mơ Việt cần có anh hùng siêu quần
          bạt chúng cỡ vua QT.chăng ?

  6. Hiệu Minh says:

    Tin nóng: Sáng nay đã nhận được gói quà bao gồm 4 tập sách “Cuốn theo chiều gió” của bạn có nick là Mười Tạ gửi tặng. Sách đã được để trên giá ở tòa soạn Hang Cua. Xin bạn xem ảnh cuối entry này. Cảm ơn bạn Mười Tạ, món quà đến đúng lúc.

    • mười tạ says:

      thế là nàng Scarlett đã theo chiều gió về đến cố hương,
      m.t cũng vì vui trong lòng nên đến giờ mới còm được 😀

  7. Người nhà quê says:

    Tặng Cua :
    Sáng nay đi làm sớm
    Tuyết trắng bay đầy trời
    Gặp mắt ai đen láy
    Sưởi ấm hộ hồn tôi…!

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn NNQ có thơ gửi tặng. May mà bác viết có dấu câu cuối vì mình đọc cứ ngờ ngợ 🙂 😛

      • Người nhà quê says:

        Thế thì sửa 2 câu sau để tránh húy:
        Lửa mắt em lóe sáng
        Tan chảy tuyết hồn tôi…!

  8. Lê Nguyên says:

    Bao lần thấy tuyết nhưng tui luôn ngỡ ngàng trước những bông tuyết đầu mùa . Cũng như hồi còn thơ , bao lần đón Tết mà lần nào cũng háo hức với pháo tép , bánh chưng,dưa hành ,giò thủ…
    ( Anh Cua xem lại chú thích mấy cái ảnh , toàn ảnh 2011 mà anh ghi năm ngoái – năm nay . Phải ghi là năm kia mới đúng . Hì hì …)

    • Hiệu Minh says:

      Tôi quên là đã sang năm 2013. Vào tuổi tôi thì mọi thứ như dừng lại, chậm chạp, đi chậm, ăn chậm, nói chậm và tuổi cũng tăng từ từ dù tốc độ của nó vẫn vậy. 😛

      • Duc says:

        Giống ý của em “Thời gian trôi nhanh. Và thời gian trôi chậm…” 😉

        • Hiệu Minh says:

          Các cụ bảo ở tuổi này hay bộp chộp, cái cần nhanh thì lại chậm, cái cần chậm lại làm nhanh, thế mới khổ thân đời 😉

      • Người nhà quê says:

        Vậy mới gọi là ”đứng tuổi”?

  9. fairfaxva says:

    Sáng nay phải ra khỏi nhà lúc 6:30am, trời lạnh thấu xương (khoảng -15oC), lại còn kẹt đường thê thảm trên xa lộ I395, thấy bất công làm sao khi bà con vẫn còn ôm gối ôm hay phây-búc!

    DC có vẻ bình yên hơn trong tuyết. Vậy mà tuyết/đá làm nó nguy hiểm hơn ngày thường. Đi bộ không cẩn thận là “đo đường” như Hồ Xuân Hương như chơi. Và mình cũng đã đo cái đường đó rộng bao nhiêu dù rất cẩn thận khi lò mò trên lề bộ hành (bà con chẳng chịu cào hết tuyết, cũng chẳng chịu rải muối chống đông cho tử tể). Ngó bộ ngân sách DC không khấm khá cho lắm so với Fairfax trong mấy vụ mưa tuyết kiểu này.

    Dẫu sao, tuyết vẫn đẹp. Cảm giác dẫm những bước chân đầu tiên trên đường tuyết không một dấu chân rất thú vị. Nhìn dấu giày cảm giác như mình đã lưu lại cái gì đó, hiện hữu dù có ngắn ngủi.

    • Tịt Tuốt says:

      Bạn có thấy những chấm nhỏ li ti
      trong những dấu chân lưu lại trên tuyết trắng
      Cảm xúc không là vì dấu chân đầu tiên
      Chỉ những ai bàn chân từng nhức nhối gai đời
      mới có thể hiểu được nỗi đau người khác.

      Tịt (tự nhiên muốn sến!!! ) 🙄 😳

      • fairfaxva says:

        Cụ Tịt hồi xuân nên thơ thẩn suốt. Mai sau em cũng muốn được “sến” như cụ 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Sáng mai chị Chợ Fax không đi làm nữa nhé. Vì tuyết lại rơi vào giữa trưa và tắc đường buổi chiều. 🙄

  10. Hiệu Minh says:

    Copy cái còm này bên FB của kẻ “đời chả ra cái chó gì”

    Mình nhớ lần đi Mongolia, lạnh -35oC, không còn cảm giác gì nữa, thế mà bò, dê, cừu vẫn thong thả gặm cỏ trên thảo nguyên toàn nước đá.

    Nghe nói bọn đàn ông đi tè phải mang theo cái que, vì chưa ra khỏi vòi đã đóng băng, đi xong thì lấy que gõ cách một cái, vòi nước đá gẫy, mới kéo quần lên được. 😛

    • Tịt Tuốt says:

      ha ha…
      Còn đàn bà sau khi ngồi tè thì trở thành thông thái như Acsimet “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên!” 🙄 😆

      • Hiệu Minh says:

        Mình đang nghĩ nàng ngồi trên trái đất, lại dùng chính trái đất để nâng trái đất, thì Acsimet đúng ở chỗ nào. 😆

    • Lê Nguyên says:

      Còn ở Praha chỉ lạnh có -10 oC , có 2 anh lính cứu hỏa đứng trên Cầu Tình ( Charles Bridge) thả cái ” tự do ” xuống sông Duna để đi tè .
      Một anh kêu : ” Chà , chạm mặt nước mới thấy nước sông lạnh quá” . Anh kia phụ họa : ” Ừ , nước sông thì lạnh , mà đáy sông thì toàn sỏi với đá cuội “…

      • Người nhà quê says:

        Còn ở Hanoi thì trên “đầu “đóng băng, dưới ”chân” lại bay khói . Thật là “nhất Thế giới” ?

  11. xanghứng. says:

    Lạnh giá, tuyết trắng rơi và “trái tim phủ mầu đen tối” đã làm cụ Cua say:

    Năm nay chắc do lạnh hơn nên cái đám cây trước nhà cụ chụp “sáng nay” bỗng nhiên lùn, nhỏ hơn hẳn so với đám cây “Trước nhà năm ngoái” !

  12. Tịt Tuốt says:

    Lão Cua viết: Tôi phải đi ra ga metro và đi làm trong lạnh giá, trái tim phủ mầu đen tối, mà trời thì tuyết trắng vẫn rơi, các bạn thì đang ngủ, ôm phây và blog. Đời chả ra cái gì.

    Đọc đến “đời chả ra cái gì” lại thấy hắn giống cụ Chí của Nam Cao quá:

    Hắn vừa đi vừa chửi . Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi . Bắt đầu chửi trời . Có hề gì ? Trời có của riêng nhà nào ? Rồi hắn chửi đời . Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai . Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại . Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả . Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điềụ Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này ? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo . Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo ? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết…

    Nếu viết theo lối hành văn tân thời thì như vầy:

    Hắn đi bộ một mình trên đại lộ trước nhà trong cảnh tuyết rơi trắng xoá rồi ghé vào ga Metro quen thuộc gần nhà. Một gã người Mỹ cũng đang đứng chờ tàu, to cao trán hói cười hềnh hệch chào hắn buổi sáng, rồi ung dung thò tay vào túi trong cái áo choàng chống rét rút ra một cái flask Jack Daniel’s whisky nhấp một ngụm. Tuyết vẫn rơi lất phất, hắn đút hai tay vào túi quần, tay chạm phải cái gì còm cộm. Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một niềm mơ ước nho nhỏ: phải chi trong cái tiết trời lạnh này mà được hút một điếu xì gà Cuba như lão XH đã tặng cho nàng Duc xinh đep nhể!!!

    Hắn đã từ bỏ thuốc lá sau khi cưới được cô vợ trẻ, xinh đẹp. Hắn thà bỏ thuốc còn hơn bị vợ bỏ. Tuyết vẫn cứ rơi, Hắn vẫn đứng đấy đợi tàu, miệng vẫn lầm bầm “Đời chả ra cái gì”. Thế rồi hắn lại mơ ước phải chi bây giờ mà ngồi trước hiên nhà uống trà, ngắm tuyết, nghe Tombe la neige…cầm cái điếu cày đưa lên mồm rít một hơi dài ngửa mặt nhả khói mờ một góc nước Mỹ…thì thú vị biết bao..
    (Hết)
    hơ hơ…. 🙄 😆

    “hắn vừa đi vừa chửi”

    • Minh Thu says:

      Dạo này anh Tịt có vẻ cô đơn, chả thấy chị Tép Riu bên cạnh, buồn quá anh hát:

      Ngoài kia tuyết rơi đầy
      Tịt không đến bên Riu chiều nay
      ngoài kia tuyết rơi rơi
      trong băng giá tim Riu tả tơi
      Không có Tịt vuốt ve đêm nay
      môi mắt Riu xanh xao hao gầy
      tuyết vẫn rơi đầy trên cây
      giông tố như vô tình qua đây.
      (la là la la….)

      Anh Tịt vừa đi vừa khóc: Riu ơi, đời chả ra cái gì!
      🙂 🙂 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Y vừa đi vừa chửi, tiên sư bà đứa nào làm rơi tuyết, rồi rủa cả đứa nhại Nam Cao. 🙄

      • xanghứng. says:

        Tiếp tục “sự chiêm nghiệm của Tịt đối với KD là như vầy”:

        Khi Tịt biết Tép thì Tịt sợ rằng sẽ thích nàng, Đến khi Tịt thích Tép, thì Tịt sợ rằng sẽ yêu nàng mất, Đến khi Tịt yêu Tép thì Tịt sợ rằng sẽ đánh mất nàng… hì hì

        …Khi Tịt đánh mất nàng thì Tịt mới thấy “đời chả ra cái chó gì”.
        Trong giá rét, thò tay vào túi quần, Tịt an ủi rằng mình vẫn còn…điếu xì gà !

        • Lê Nguyên says:

          Té ra Tịt bị xưng háng là tại cái điếu xì gà này dài quá …

    • Hà Linh says:

      ” hắn vừa đi vừa chửi” khi những ” cái mặt không chơi được” lướt qua đầu hắn, rồi nhớ đến cảnh những đứa” trẻ con không được ăn thịt chó”..xa vời xa thẳm…và bỗng nhiên hiển hiện” đôi mắt” nàng trong veo ngời ngợi trên tuyết giá..bỗng dưng hắn không còn cảm giác ” sống mòn” nữa, hắn chạy như bay xuống tàu điện ngầm..hy vọng thấy một cô” vợ nhặt” cũng vui vui…

  13. Duc says:

    Sáng nay 24-1-2013 và năm kia 1-2011 chứ bác. 🙂

    Thời gian trôi nhanh. Và thời gian trôi chậm…

  14. Dã Qùi says:

    Đẹp thật , nhưng nếu phải đi ra đường chịu đựng cái lạnh thấu xương và chân tay ko còn cảm giác thật chẳng thú vị gì !

  15. Hà Linh says:

    Tuyết rơi trắng trời xứ người, lanhj giá cơ thể, trái tim nặng trĩu chắc là nghĩ về quê hương …Một người Việt ở Mỹ bắt đầu một ngày mới ở xứ người…
    Em thì thích ngắm tuyết rơi, những bông tuyết lay phay, xoay đủ chiều theo chiều gió, rực sáng lên đẹp tuyệt vời, sống động vô cùng..
    Nhưng vùng miền Đông này ít khi tuyết rơi, có rơi cũng chỉ chừng nửa ngày…

  16. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tuyệt đẹp

%d bloggers like this: