“Bên thắng cuộc” thắng lớn nhờ…loa phường

Ảnh minh họa trên bìa

Ảnh minh họa trên bìa

Mình chẳng biết “Bên thắng cuộc” viết gì vì vẫn đợi sách in đọc thích hơn. Chỉ nhớ bìa có ảnh minh họa là hai loa phường mắc trên cột điện, biểu tượng của miền Bắc những năm chiến tranh.

Chả hiểu Osin có ý gì. Có thể loa tuyên truyền là một trong những yếu tố làm nên “Bên thắng cuộc”.

Nghe thiên hạ đồn thổi ghê quá, đâm ra mình càng tò mò, do truyền thông cả trái lẫn phải nhét vào tai mình.

Mới ra được hơn tháng mà có hàng trăm entries trên blog, facebook, báo Việt Nam, bên Mỹ, cả xứ sương mù London cũng bàn tới bàn lui, mong người đọc sáng mắt thêm. Web hải ngoại tràn ngập, khen có, chê có, chả nói gì cũng nhiều.

Phe mê Osin còn phải nói. Họ chuyền tay nhau đọc, rỉ tai về nhậy cảm chính trị, bí mật cung đình của xứ Việt mà xưa nay luôn là thứ cấm kỵ. Hiện Facebook của Osin có tới gần 15.000 followers (theo đọc).

Tờ Pháp luật Tp HCM làm hai bài,  (thêm bài tại đây nữa) nghiêng về chê cuốn sách có “cái nhìn thiên kiến về lịch sử”. Báo CAND cũng làm một loạt bài khá công phu, gọi đó là “chém gió”. Mấy ngày nay, báo chí bắt đầu giàn đồng ca.

Phía California có cả biểu tình lên án cuốn sách dù người tham dự nói chẳng thèm đọc sách, cứ phản đối cái đã.

Tự nhiên biểu tình và báo chí lên án lại quảng cáo không công cho cuốn sách chưa được phép phát hành tại Việt Nam.

Chê bai trên báo chính thống, trong lúc người đọc xứ Việt chả biết mặt mũi BTC ra sao, ngang bằng nói oang oang “Có cuốn sách bí mật về chính quyền VN đó đó, bà con nên đọc đi”.

Nếu định dìm cuốn sách bằng cách này thì họ đang mắc thêm phao cho nổi hơn. Bởi ý kiến cuối cùng thuộc về độc giả, đâu cần ai định hướng. Bạn đọc thời nay tinh lắm, đủ trình độ cross check and balance (kiểm chứng).

Càng phê bình nặng nề độc giả càng tò mò. Họ sẽ lẩm bẩm, để xem tay Osin viết “bậy bạ” như thế nào.

Tập một “Giải phóng” có ảnh bìa minh họa là hai cái loa chĩa ra hai hướng. Hình như sau gần 40 năm kết thúc chiến tranh, người Việt ở hai bờ đại dương vẫn đang làm việc đó.

Nếu cho rằng “Bên thắng cuộc” lại đang thắng nhờ “loa phường” với hiệu ứng tuyên truyền ngược như hiện nay cũng chẳng sai.

HM. 17-01-2013

Loa phường: Ai muốn mua sách xin xem thông tin trong Entry “Bên thắng cuộc đến DC”

152 Responses to “Bên thắng cuộc” thắng lớn nhờ…loa phường

  1. lyviet says:

    Cảm nghĩ của người trong cuộc, được giao nhiệm vụ bất khả thi.

    …………………..

    Kính thưa các xếp,
    Rõ ràng là việc các xếp vừa giao, thật sự là nó quá sức đối với em, một người mới gia nhập đội ngũ dư luận viên nửa tháng nay. Về nhiệt tình thì em có thừa, tiền bạc và các phương tiện hành nghề thì đã có các xếp chu cấp thoải mái. Nhưng để đánh được Huy Đức trong vụ Bên thắng cuộc thì chừng đó là còn quá thiếu.
    Đã có nhiều bác vung tay đấm. Nhưng em xin nói thật, tuy là người trong đội ngũ nhưng chính em còn cảm thấy các cú đánh ấy không thuyết phục được mấy người. Có cú thì đánh cho gọi là có đánh, cú khác thì bị coi là đánh dưới thắt lưng Huy Đức. Loay hoay cũng chỉ gồm những cụm từ lặp đi lặp lại: cái nhìn thiên kiến về lịch sử, xuyên tạc cuộc kháng chiến chống xâm lược, cái nhìn không thiện cảm đối với một số lãnh đạo và thể chế, không biết thuộc thể loại gì, không có hệ thống, không logic…

    http://www.facebook.com/home.php#!/nhatkyyeunuoc1

  2. tieuphidao says:

    Đóng còm cho xong. Đọc nhức đầu quá.

  3. Phạm Xuân Kiên says:

    Gửi bác Hiệu Minh,
    Nhà em nhỏ tuổi hơn bác, thực rất ấm lòng với lời động viên của bác, và quan trọng nhất là bác hình như hiểu ý em.
    Em thường hay vào blog của bác. Nó thường rất sáng, rất học thức, rất giàu tính đồng cảm.
    Em cũng có khi không đồng ý với bác, chỗ này chỗ kia, nhưng không đến mức phải còm cho tốn tài nguyên chung. Lần này thực ra la phá lệ thôi, vì giận quá.

    Rất cảm ơn sự đồng cảm của bác, nhưng em xin nói thật, tội bác ở đây là to nhất. Cái kiểu đặt tựa đề của bác, cái kiểu “người khôn ăn nói nửa chừng…” của bác, rất chi là “Việt”. Nó rất có sức kích động những tâm hồn Việt mà Tản Đà đã mô tả từ cách đây non thế kỷ:
    “Dân 20 triệu ai người lớn.
    Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”.
    Em chỉ nói đến vậy, tin là bác hiểu em muốn ám chỉ điều gì.
    Bác là người học rộng, hiểu nhiều, lại được đi đó đi đây, rất ư điều kiện. Bác rất thông thái, rất có lòng với nước non. Mong bác làm được chuyện khó cuối cùng mà rất ít trí thức Việt làm được: thoát khỏi cái lối hành xử yếm thế kiểu Trạng Quỳnh. Mẹ cha cái anh Quỳnh ngày đó cộng với anh Chí sau này, chỉ 2 cái anh đó đủ làm nhão nhoẹt hết mọi tinh anh, mọi trí lự, mọi điều danh dự và tôn nghiêm mà một trí thức Việt từng có, như cụ Chu Văn An.
    Chứ như hiện nay mà nói, em chỉ thấy khác câu cụ Hiếu viết một con số thôi: 90 triệu thay vì 20.
    Bác thích lôi kéo, thích giỡn với trẻ con lắm hả? Bác có biết bây giờ “em anh Luyện” trong 90 triệu ấy nhiều đến mức nào không? Hay cực chẳng đã, đây là chiêu câu view mà không bloger nào thoát khỏi cám dỗ???
    Em có tính dở, là có thể nói khéo hơn, nhưng không làm. Bút em lúc mới đầu chỉ toàn muối! Mong bác lượng thứ!
    P/s:
    Nhưng bác thử nhẩn nha lại thứ muối đó lần nữa đi, e chừng có dư vị ngọt ấm trong đó cũng nên.

    • Hiệu Minh says:

      Còm của bạn PXK viết khéo chút nữa là thành bài hẳn hoi. Những gì bạn đồng ý với blog rất hay, những gì bạn không thích, không đồng ý, đều được tôn trọng.

      Đó là Hang Cua. Tôi vừa úp bạn phát nữa đó.

      Đi ra bên ngoài, chúng ta nên học cách tranh luận, nói có lý có tình. Nếu ủng hộ thì nói lý do tại sao, nếu phản đối cũng phải đưa ra dẫn chứng.

      Hang Cua là nơi giúp chúng ta học phản hồi, không mất tiền, được nhiều tri thức. Thế thì TC có tội cũng chỉ là tội giúp bạn đọc cách sống trong xã hội đa chiều.

      Chúc PXK vui nhé.

      • Phạm Xuân Kiên says:

        Cám ơn bác cực kỳ!
        Mấy hôm rồi tranh thủ chạy nốt phần việc cuối năm, không ngờ bác vẫn chăm sóc cộng đồng hết sức chu đáo. Cám ơn bác lần nữa về nội dung trả lời. PXK đây hoàn toàn thống nhất với bác, không còn lăn tăn gì nữa.
        Tiện thể gửi bác xem cái bài này, có thể nói là gần như chung suy nghĩ với em về thời cuộc:
        http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/02/130201_trungnguyen_starbucks.shtml. Chỉ có 1 điều khác duy nhất là, có thể em quá ngây thơ, nhưng ít nhất, em thấy trong mình có niềm tin, như nồi cơm Thạch Sanh, bao lần bị vét đến đáy, vẫn lại đầy. Em tin rằng số người như anh Vũ sẽ nhiều lên, và số tinh hoa đầu hàng ngoại tộc từ trong tiềm thức sẽ ngày càng ít đi.
        Bởi vì sinh ra, lớn lên trong cường tráng, chẳng ai muốn làm trâu ngựa cho người! Quá ngây thơ phải không ạ!
        Chúc bác đón năm mới thật sảng khoái, thật đầy năng lượng!

  4. Gloomy 1721979 says:

    ” Mời các cụ phân tích hai cái loa và cái đèn trên trang bìa xem anh Osin có ý gì.”
    Thú thực , ngay khi nhìn vào bức ảnh minh hoạ trên trang bìa BTC em thấy sốc . Ký ức tuổi thơ của cái thời ” thổ tả ” ùa về . Đây là cái cột điện dựng trên vỉa hè , cái chao đèn toả ánh sáng xuống lòng đường . Hai cái loa chĩa về hai phía , đó là nhà dân ở hai mặt phố .
    Nếu nói cột điện thì cái thời đó chỉ có cột điện được làm bằng sắt sơn đen do Pháp để lại hoặc cột làm bằng bê tông hình chữ nhật . Hồi đó bọn em còn nhỏ lắm thỉnh thoảng được bố mẹ cho đi chơi , ăn kem Tràng tiền , đôi khi phởn chí lên chạy trước bố mẹ chui vào trong lòng cột sắt hay trèo cột bê tông , nhiều khi trèo cao quá phải chờ bố đến bế xuống .
    Chao ôi , nhìn cái cột đèn về ban đêm mới ấn tượng làm sao . Ánh sáng của ngọn đèn đường vàng ệch , yếu ớt hắt xuống chỉ đủ sáng một khoảng đường nhỏ nhoi . Còn toàn bộ chìm trong một mầu đen kịt . Đỉnh cột và hai cái loa tạo ra hình đen sì quái dị mỗi khi vào những đêm đẹp trời !
    Hồi đó ” tất cả cho tiền tuyến , vì miền Nam ruột thịt ” nên không có TV , không có đài . Mọi người dân đều nghe thông tin của đảng và nhà nước từ những cái loa này . Nào là chiến thắng ròn rã chiến dịch tổng tấn công Mậu thân vào Sài gòn và Huế , chiến thắng chiến dịch đường 9 Khe sanh – Nam Lào , chiến thắng thành cổ Quảng trị buộc Hoa kỳ phải ngồi vào bàn đàm phán ở Paris .
    Bố em kể : Ngày 3/9/1969 rất nhiều người dân đứng dưới loa , dưới trời mưa to ôm nhau khóc khi nghe tin ông Hồ mất ! Ra đường mấy ngày sau vẫn thấy nhiều người sụt sùi vì : Bác Hồ kính yêu của chúng ta không còn nữa .
    Mà bác HM giật cái tít cho entry ” Bên thắng cuộc” thắng lớn nhờ…loa phường ” thâm ” không kém đâu !

  5. Oregonian says:

    Bạn ạ!

    Xin muợn chủ đề Bên Thắng Cuộc (BTC) để thưa rằng:

    Hãy nói chính mình, hãy tự từ thâm tâm, hãy thử hỏi lòng mình coi mình đang đứng ở chiến tuyến nào để chê bai hay để ca tụng cuốn sách BTC.

    Nếu ai đó từ bản chất đã có một tiền đồn quốc/cộng làm chủ thể thì lời phê bình dù khen hay chê đến mấy cũng đều vô giá trị.

    Người VN hiện nay ngoài nguời dân sống đời chân chất thuần túy ra, còn có những nguời VN theo cộng sản vì lý tuởng. Họ vẫn còn lưu luyến một thời vinh quang ở khúc quanh lịch sử, trong tinh thần dân tộc chống ngoại bang.

    Đuơng nhiên trong số đó không thể không nói đến những nguời VN chống cộng vì nhiều lẽ, khởi đi từ nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp, trong suốt chiều dài lịch sử chiến tranh quốc/cộng.

    Vậy trong số con những nguời chống cộng đó, có nảy sinh ra một số nguời gọi là cực đoan, thì những thành phần đó phải đuợc chấp nhận mhư một chuyện hiển nhiên sau quá trình thụ thai phải đuợc sanh nở.

    Còn bạn, bạn không cần phải khẳng định ai đúng ai sai. Bạn lại càng không cần dùng bất cứ loại ngôn ngữ nào để đè bẹp điểm bất đồng với quan điểm của bạn. Cách hay nhất là bạn cứ nhũn nhặn nói và duy trì tính cách thuyết phục cái sai, hầu đối phuơng tự mhận ra điều bất cập của nền dân chủ, chơi trò chơi dân chủ một cách minh bạch.

    Bạn ạ!

    Những nguời sinh ra nuớc mỹ nói rằng sự bất đồng chính kiến là nền tảng xây dựng quốc gia này cuờng tráng. Họ không chỉ nói suông, họ vẫn duy trì, áp dụng tuyệt đối điều răn mà họ gọi là nền tảng dân chủ như là một minh chứng hùng hồn
    Riêng tôi, không quốc cũng chả cộng để có lời khen hay tiếng chê BTC. Cái tôi có thấy là tác giả cho ra lò cuốn vào lúc này để thấy chúng ta vẫn còn nặng, nặng lắm phần độc tài đến mù quáng khi vẫn nhất định tao đúng mày sai khi có lời bàn mao tôn cuơng trong phạm trù dân chủ.

    Hãy chứng minh đi! Dân chủ không thể chỉ tô đậm nét trên môi mép, trên văn bản của đơn từ. Hãy bắt đầu thực thi dân chủ bạn nhé.

    • Phạm Xuân Kiên says:

      Không biết còm này định nói với ai, nhưng ngay liền trên tôi, và nội dung hình như liên quan rất rõ đến ý kiến của tôi. Thấy rằng lời phải khó nghe (tới lúc này đã có đến 7 ngón tay chúc xuống, không ưng bụng rồi), tôi đành mời bạn uống tiếp chén đắng, thể theo tinh thần dân chủ mà bạn kỳ vọng có được.
      1. Người ta chỉ nói về bất đồng chính kiến, khi có những việc chưa rõ ràng, còn đang tranh cãi cách làm, hướng đi. Những vấn đề của khoa học tự nhiên và xã hội, những vấn đề của hôm nay và ngày mai. Tức là những vấn đề chưa được làm rõ.
      Về lịch sử, phạm vi cho việc “chấp nhận bất đồng ý kiến” hẹp hơn nhiều.
      Nó là cái đã diễn ra, chỉ 1 lần. Bạn có thể chấp nhận được ý kiến ông tổng thống I-ran đương nhiệm rằng tội ác Đức Quốc Xã trong việc diệt chủng người Do Thái hoàn toàn là tưởng tượng?
      Vậy mà người ta vẫn nghe thấy ông ấy nói như thế đấy! Đó phải chăng “bất đồng chính kiến”?
      Nếu dân chủ mà bao hàm cả việc chấp nhận những điều như thế, tôi e rằng có 1 trong 2 trường hợp sau:
      a. Đó không phải là dân chủ thực sự.
      b. Bạn hiểu không hết nội hàm của dân chủ.

      Tôi không cho rằng người Việt trong nước ngoài nước cần phải hạ mình hoà giải gì cả. Cuộc chiến tranh Việt Nam đã lùi vào lịch sử. Nếu đến tận ngày nay vẫn có những “tác giả” lật lại “vai trò, giá trị” nhằm biện hộ cho những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống,.. thì việc tìm một sự thống nhất lòng người trong người Việt với nhau, kể ngàn năm nữa vẫn vô kế khả thi.
      Vì, một cách logic phản chứng rằng, nếu người Việt làm được điều ấy trong hoàn cảnh bình thường, thì họ đã trở thành 1 dân tộc hùng cường, mạnh mẽ, vĩ đại hơn nữa từ lâu lắm rồi. Và như thế, không ai bắt nạt được họ, và tiếp theo, không có bi kịch lịch sử đớn đau như 30 năm chiến tranh giành trọn vẹn non sông như đã xảy ra.
      Tóm lại, chúng ta chỉ VĨ ĐẠI được đến thế.
      Nên tận đáy lòng tôi hiểu và thông cảm được với kể cả những ý kiến ngu xuẩn và thù hận nhất. Bởi trong mỗi người Việt có bóng dáng, tính cách của không chỉ các anh hùng Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, mà còn có cả sự yếu đuối, đớn hèn bạc nhược của những Vua Tự Đức, Lê Chiêu Thống, những quý tộc như Trần Ích Tắc, Trần Kiện… và thật tiếc là tỷ trên tổng dân số của quý Việt gian đó đủ nhiều để luôn khiến cho đất nước nhẹ thì bất ổn, nặng thì mất luôn nước.
      Chúng ta không hoành tráng, toàn diện về văn hoá được như người Trung Hoa, để trở thành quá lớn để có thể bị tiêu diệt.
      Chúng ta không sắt đá, đoàn kết, kỷ luật, thượng tôn trật tự và tự tôn chính mình như người Nhật, trong mọi hoàn cảnh (ta chỉ làm được khi bị dồn đến chỗ sống hay là chết).
      Chúng ta không quỷ quyệt, giỏi giang, khôn khéo làm ăn được như người Do Thái.
      Chúng ta cũng không hiếu hoà khéo léo và biết người biết ta được như người Thái Lan.
      Chúng ta trong lúc bình thường chỉ tranh hơn lẫn nhau là giỏi nhất.
      Nên dù với những tính tốt vĩ đại còn lại đi chăng nữa, việc chúng ta còn tồn tại có sổ đỏ đàng hoàng với 330000km2 mặt tiền Đông Nam Á cùng 3 triệu km2 biển (còn phải chật vật giữ) giàu tài nguyên, kịp đẻ đến gần trăm triệu nhân mạng đã là kỳ tích. Vì cái ích kỷ ngu xuẩn thiển cận đã thành căn tính kia là lực phá hoại kinh khủng, ghê gớm, có sức mạnh làm tan rã mọi đạo binh, mà việc triều đại Nhà Hồ Quý Ly dù chuẩn bị rất kỹ lưỡng vẩn thất bại như bọt xà phòng trong khi nhà Minh chưa thể gọi là quá mạnh khi xâm lược nước ta (trong so sánh với nhà Nguyên) là ví dụ rõ ràng.
      Nên thật lòng, nói ra để mang tính “giải trí” mà thôi, bởi tôi biết sẽ nhận thêm nhiều ngón tay chúc xuống nữa. Vietnamese mà!
      Vậy thì chửi bới chế độ này làm gì? Hãy soi vào gương đi, những xấu xa của chế độ này đều nằm trong gương đấy.
      Hãy lau rửa mặt mình trước đã nhỉ? Và nên nhớ, nếu không muốn mình cái bản mặt mình nữa, bạn có thể giải phẫu thẩm mỹ theo ý thích mà. Vậy hãy làm cách mạng đi? Cắt ngay nốt ruồi hãm tài trên bản mặt mình đi chứ còn chần chừ gì nữa???
      Mách nhỏ: chế dộ này cũng vậy. Nó hiện đang nằm chễm chệ trên mặt bạn đó. Nếu ghét quá, cắt nó đi. Không thì tự cắt mình ra khỏi nó cũng được.

  6. Phạm Xuân Kiên says:

    Tôi không đọc quá vài trang, vì không hứng thú. Tuy nhiên, vấn đề thâm căn cố đế của đa số người Việt khi nhìn lại lịch sử đất nước và dân tộc mình trong thế kỷ 20, tựu chung đọng lại trong mấy thói quen sau:
    1. Cho rằng thực tế xã hội mình là tệ hại. Từ tệ hại 1 phần đến toàn phần là tuỳ góc nhìn.
    2. Quy kết hầu như nếu không nói là tất cả, mọi bất cập, mọi bất mãn mà xã hội đang gánh chịu đều là tội lội của chế độ cầm quyền hiện nay, là đảng CSVN.
    3. Từ góc nhìn đen tối như thế, bằng cảm tính (vì lười suy nghĩ, không dám suy nghĩ thấu đáo), không tin rằng lịch sử những năm tháng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cũng dưới sự lãnh đạo của những tiền bối của chế độ này có thể là những “thắng lợi vẻ vang, cho sự nghiệp chính nghĩa: chống giặc cứu nước”.
    4. Phần còn lại quá đơn giản: chỉ là sưu tập cho đủ bằng chứng để củng cố quan điểm trên.

    Ít người chịu nhìn nhận rằng, một cách biện chứng, Đảng Lao Động Việt Nam, đảng đã lãnh đạo thành công cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, và Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo chế độ chính trị ở VN từ 30/4/1975 đến nay, tuy 1 mà 2. Đảng trước đó thành công trong cứu nước không nhất thiết Đảng sau đó không thể thất bại trong dựng nước và giữ nước. Đó là ý nghĩa của mệnh đề “không ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông”.
    Vậy thì, nếu thấy chướng tai, gai mắt cái nhà nước, chế độ hiện tại chỗ nào, thì phản đối chỗ ấy, thậm chí tẩy chay nó, thậm chí chống nó, nếu quả tình không thể chấp nhận nó. Chứ đừng mang quá khứ ra nhào nặn, tẩy xoá, tô vẽ nhằm đạt cho được mục đích hạ thấp giá trị lịch sử, cũng chỉ vì lý do ban đầu: chống cái Đảng hôm nay.
    Làm vậy, vừa không có tính thuyết phục, vừa lòi ra cái yếu hèn của mình. Kết quả là phản tác dụng.
    Đó là nói với osin và osin’s fan club.
    Còn về các câu chuyện hay ho như “bản chất cuộc chiến tranh Việt Nam là nội chiến” bla bla…, xin miễn thứ. Nói với cục đá thì còn thấy có tiếng vọng chứ nói với những tâm hồn nô lệ vọng ngoại hay những trí óc yếu đuối bị phỉnh lừa – kể cả ông nhạc sĩ họ Trịnh-khi nói 20 năm nội chiến từng ngày… thì không ăn thua.
    Cuộc sống là minh chứng cụ thể và sòng phẳng nhất: Viêc xâm chiếm, cưỡng bức, áp đặt, tiêu diệt giữa các sinh thể sống cho đến giữa các quốc gia, các nền văn hoá là chuyện vẫn đang xảy ra từng ngày.
    Dân tộc Việt, nước Việt, dù bầm giập, te tua, dù khó khăn chồng chất, vẫn đang tồn tại, vẫn làm chủ NƯỚC của mình, là minh chứng đơn giản về sức sống, sự đề kháng, bản năng sinh tồn đủ mạnh để đến hôm nay còn là một quốc gia, một dân tộc (À!Ngày sau thì không chắc nhé!).
    Còn ai đang cai trị xã hội, thì đó là lựa chọn của lịch sử, của xã hội. Nó tồn tại thì nó có lý!
    Chấm hết!
    Có thể đến lúc nào đó, bằng cách phù hợp nào đó, sẽ có 1 lực lượng, 1 phương thức cai trị xã hội này tốt đẹp hơn bắt buộc phải xuất hiện, thì nó sẽ xuất hiện.
    Chẳng phải chế độ chiếm hữu nô lệ đã từng tồn tại trong 1 thời kỳ rất dài là bởi tính phù hợp của nó với trình độ phát triển của xã hội lúc đó? Chẳng phải nước Hàn Quốc rất đỗi dân chủ và phát triển hôm nay đã từng chìm đắm 3 thập niên trong chế độ độc tài Pak Chung Hee và Chung Do Hoan?
    Việt Nam mình, từ sau 75, đã từng chịu (được-bị) cai trị ở mức hà khắc như vậy, lâu đến như vậy, trả giá về văn hoá một cách đắt như vậy (bị tin lành hoá dân tộc) chưa mà đòi tiến lên dân chủ?
    Cá đã ăn muối chưa, mà đòi thành mắm?
    Nên giờ mới ươn ươn, thúi thúi như hôm nay.
    Vậy thì kêu ai? Mỹ?
    Sao không nhìn lại chính mình, một dân tộc đầy khuyết tật về tính cách, thay vì hết đổ thừa thằng này, thằng khác cho sự thất bại của mình?
    Nói như mr Nguyễn Bá Thanh, chuyển hết sang họ Đổ rồi hay sao?

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thấy bác Kiên nói nhiều điều có lý nhất là nói về tinh thần dân tộc. Tại sao bà con thumb down hết thế này 🙂

  7. NôngDân says:

    + Mọi người phải dùng mã số để mua bản điện tử, nhưng vào trang tự cho là ”CHUYÊN PHÂN TÍCH VỀ VẤN ĐỀ PHÁP LUẬT” được đọc “read free“ và copy, paste vô tư. Đã thế lại cho rằng tác giả “Bên thắng cuộc” sử dụng chiêu “Úp mở, nửa kín nửa hở để kích thích sự tò mò” của mọi người.
    + <a href=http://googletienlang.blogspot.com/2013/01/7mien-phi-oc-ben-thang-cuoc-

  8. Dân đen says:

    Đầy rẫy chuyện đáng lo đáng bàn thì không lo, không bàn. Cứ bên thắng bên thua mãi, nhức hết cả đầu.

    Dân đen tui chỉ mong có phép màu nào đó xóa sạch quá khứ của nước mình. Khỏi phải lôi nhau ra mà tố cáo, xỉa xói. Bên nào cũng không nhận mình xấu…

  9. PVNhân says:

    Loa treo trên cột điện là hình ảnh đặc trưng của XHCN, vốn đánh giá rất cao vai trò thông tin tuyên truyền. Từ những năm đầu thế kỷ 20. Lénin đã viết “Kỹ thuật tuyên truyền chính trị”. MTĐÔNG viết “CHIẾN TRANH NHÂN DÂN”, phối hợp tuyên truyền với vận động chiến, tổ chức chiến, tình báo chiến…để trường kỳ kháng chiến đạt thắng lợi cuối cùng. Tuyên truyền không đồng hành với sự thật. Vậy nên với thời gian, cộng thêm sự phát triển Internet, loa tuyên truyền sẽ thành dao hai lưỡi…
    Sách BTC của HĐ may mắn nhiều người đọc. Lời khen chê quảng cáo khá hữu hiệu cho sách. Nên trước tiên, HĐ là kẻ thắng, chiến lợi phẩm USD…
    Tôi mua sách từ báo Người Việt. Sách in đẹp, nhưng chữ VNTime 10 quá nhỏ, nên lại đọc trên Net…Không thấy HĐ đề cập tới vụ đốt sách…Thời kỳ đó tôi ở Sài gòn nên biết nhiều chuyện…
    Có chi tiết HĐ viết sai về nhà văn Phan Lạc Phúc tức Ký giả Lô Răng. Ông là trung tá, Chủ bút nhật báo Tiền Tuyến của quân đội. Ông không hề có người em ruột nào theo cộng sản. Tôi biết ý HĐ muốn đề cập đến Phan Lạc Tuyên. Ông này trước là đại úy, tham gia đảo chính ông Diệm 11-11-1960 cùng với nhóm Đại tá Nguyễn Chánh Thi, Trung tá Vương văn Đông…Thất bại chạy sang Nam Vang, sau theo MTGPhóng. PLTuyên viết văn làm thơ, sau năm 1975 nghiên cứu sử…Ông cùng chung giòng họ với PLPhúc, nhưng không phải anh em ruột. Điền này HĐ có thể kiểm chứng với ông Vũ Ánh, người từng làm việc chung với PLPhúc…

    • D.Nhật Lệ says:

      Thật ra,hai người là anh em họ.
      Theo tôi sơ suất này không đáng kể vì không
      gây tác động hay ảnh hưởng gì lên nội dung
      và ý chính của tác phẩm.
      Trân trọng.

  10. Lem Nhem says:

    Quá khứ, có lẽ lịch sử nước Việt đã được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đưa vào lời hát sau:

    “Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, để lại cho con
    gia tài của mẹ, là nước Việt buồn”

    Hiện tại, mảnh đất hình chữ S vẫn mang trên mình những vết thương chưa lành của chiến tranh và thời hậu chiến và thời gian vẫn chưa đủ dài để phôi pha những những vết thương ấy. Mặc dù đã có những tiến triển vượt bậc về kinh tế trong những năm gần đây nhưng đất nước đang có những lỗi hệ thống lớn cần phải được đổi thay. Những nhà họat động yêu nước đang cố sử dụng tất cả các phương cách có thể miễn là phương pháp đó mang lại cho họ sự thành công trong việc thay đổi các lỗi hệ thống trong chính thể hiện tại.

    Các phương pháp đó có thể là bạo động, là bất bạo động, là sử dụng các lực lượng tại chỗ nhằm mang lại những thay đổi từ bên trong hay nhờ vào sự hỗ trợ của các thế lực từ bên ngoài.
    Mỗi giai đoạn lịch sử cần có một khẩu hiệu, một mỹ từ để tập hợp được số đông. Trong tình hình đất nước bị đô hộ bởi giặc tây, một nhà hoạt động yêu nước đã sử dụng mỹ từ “Cộng Sản” hay “Người Cày Có Ruộng” đúng lúc. Với những mỹ từ ấy ông đã tập hợp được đại đa phần dân Việt trong giai đoạn lịch sử đó và nhờ những mỹ từ này ông cũng tranh thủ được sự hỗ trợ của một lực lượng rất mạnh lúc ấy đó là Quốc Tế Cộng Sản.

    Nhưng chính những mỹ từ rất phù hợp cho giai đoạn dành độc lập dân tộc, lại đưa đến những lỗi hệ thống và gây ra những vết thương nặng nề trên cơ thể hình chữ S, khi những nhà yêu nước mang danh Cộng Sản áp dụng một cách giáo điều mỹ từ Cộng Sản cho những giai đoạn lịch sử mới sau khi giành được độc lập. Những hậu quả trầm trọng sau năm 54 hay 75 là những điển hình về sự sai lầm của mỹ từ Cộng Sản.

    Những nhà hoạt động ấy đã từ anh hùng trở thành tội đồ. Công và tội của họ sẽ được lịch sử ghi danh, nhưng chắc chắn một điều họ là những người yêu nước.

    Tương lai sẽ thuộc về ai đó, người có thể vận dụng mỹ từ thời thượng “Dân Chủ” một cách nhuần nhuyễn để tập hợp được số động từ cả bên trong lẫn bên ngoài nhằm sửa đổi được những lỗi hệ thống trong thể chế hiện tại. Người đó sẽ được sử sách ghi danh và trong đó sẽ bao gồm cả công lẫn tội. Công là những gì làm lợi cho dân tộc như sự độc lập, sự phát triển. Tội chắc chắn là những sự tổn hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc.

    Để tránh đi vào những vết xe đổ như người CS, ai đó thành công trong việc sử dụng mỹ từ “Dân Chủ” để dành được quyền lãnh đạo đất nước. Sau khi có quyền lãnh đạo người ấy cần phải chuyển sang mỹ từ “Quân Chủ” một thời gian.

    Ai đó muốn viết về lịch sử phải có một cái tâm thật sáng, có một cái nhìn thật độ lượng và đặt mình trong bối cảnh lịch sử đó. Tâm không sáng thì có thể biến kẻ đi xâm chiếm thành kẻ khai phá văn minh.

  11. tantruonghung says:

    Có lẽ từ nhỏ HĐ đã ra rả nghe tuyên truyền mình thuộc bên chính nghĩa, nên sau 30/4/75 cùng với hàng triệu người VN họ cho rằng mình là người chiến thắng. Chỉ khi đối diện với cuộc sống hàng ngày sau khi tiếng súng dứt người ta mới hiểu cái gì thắng?
    Tựa đề cuốn sách Bên thắng cuộc cho thấy HĐ muốn viết khách quan, dễ hiểu(dù đầy ắp tư liệu về bên”thắng”) và cũng có phần hơi châm biếm. Tại sao vậy?
    Như đã nói ở trên, theo tuyên truyền trước đây thì chỉ có chính nghĩa, chiến thắng làm sao mà lại dùng từ thắng cuộc được. Thắng cuộc hiểu có khi như thắng cờ, lớn hơn như thắng các cuộc chiến bằng mưu mẹo, bằng vũ khí mà không nói gì đến chính nghĩa, lòng dân. Qua nội dung, tự người đọc đặt tên cho cuốn sách có đúng là Bên thắng cuộc?

    Nhiều người có chung cảm nghĩ thắng cuộc ngày nay không phải là cắm cờ trên nóc dinh đối phương mà là nắm quyền rồi thì làm gì cho người dân? Nếu sau cuộc chiến mà người dân tiếp tục khổ, khoảng cách giàu nghèo ngày một tăng thì chẳng có người nào thắng.
    Nếu đã gọi là thắng cuộc thì không có bách chiến bách thắng, không có sống mãi, muôn năm… đâu. Thắng trong chơi cờ cũng như trong thể thao là chuyện thường tình còn thắng trong cuộc chiến song thua trong lòng dân thì cái thua là bao trùm.

  12. […] Ghi chú bên lề Bên thắng cuộc (3) (Đông A). – “Bên thắng cuộc” thắng lớn nhờ…loa phường (Hiệu Minh). – Bên Thắng Cuộc: TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN VÀ TRUNG QUỐC (Phần 1) […]

  13. Hiệu Minh says:

    Vụ nào có anh Huy Đức và BTC y như rằng, comments nhiều như kiến. Cảm ơn bà con đã đóng góp xây dựng.

    Nếu ai chưa xem Strabucks và Trung Nguyên, xin đọc bên Tuần VN

    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/106992/khi-trung-nguyen-doi-dau-voi-starbucks.html

  14. tran says:

    BTC thiên kiến
    BTC phiến diện
    BTC mới chỉ là một phần sự thật
    BTC còn rất nhiều thiếu sót, thậm chí có những cái nhìn sai lệch
    ………………………………
    Nhưng BTC ít thiên kiến, ít phiến diện, ít sai lệch, và nhiều sự thật hơn 99% những cuốn sách về LS tôi đã từng đọc cho đến thời điểm này.
    Vậy được chưa

  15. NôngDân says:

    + Trong cuộc sống đôi khi Ta tận mắt chứng kiến sự việc, mà vẫn không hiểu được tường tận sự thật của sự việc. Vì một người nhìn vào sự vật sẽ chịu ảnh hưởng bởi: Kiến thức của họ, kinh nghiệm cuộc sống đã trải nghiệm và các quan điểm về chính trị, đạo đức, khoa học (cách tiếp cận) và kể cả quan điểm triết học của họ. Ở Việt Nam ta Đảng lãnh đạo toàn diện, triết học Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí minh là chủ đạo, do vậy:
    “Bên thắng cuộc” chắc chắn phải có nhiều ý kiến đa chiều, là điều dễ hiểu.

  16. ddl says:

    “Mình chẳng biết “Bên thắng cuộc” viết gì vì vẫn đợi sách in đọc thích hơn. Chỉ nhớ bìa có ảnh minh họa là hai loa phường mắc trên cột điện, biểu tượng của miền Bắc những năm chiến tranh”. Đúng 40 năm đối với một bên chủ chiến rút quân và từ bỏ trách nhiệm của người muốn ngăn chặn “nạn dịch đỏ” tràn xuống Đông Nam Á nhà báo Hiệu Minh nhỉ. Rất may mắn cho công tác tuyên truyền của miền Bắc – bên thắng cuộc khi đó vì thông tin chỉ đến với người dân duy nhất đường báo đọc (báo QĐND, báo ND) và qua loa phường. Nay thì quá khó để đối phó với “rừng” thông tn từ đường truyền internet và báo mạng!!! Vì vậy chúng ta hy vọng sẽ biết được nhiều thông tin không nhờ “loa phường” của những người viết dũng cảm như Osin Huy Đức ngày hôm nay và của những người khác ít dũng cảm hoặc ít có điều kiện hơn váo ngày mai hoặc ngày kia nhà báo Hiệu Minh nhỉ???.

  17. […] Ghi chú bên lề Bên thắng cuộc (3) (Đông A).  – “Bên thắng cuộc” thắng lớn nhờ…loa phường (Hiệu Minh).  – Bên Thắng Cuộc: TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN VÀ TRUNG QUỐC (Phần 1) […]

  18. HỒ THƠM says:

    Mời các cụ phân tích hai cái loa và cái đèn trên trang bìa xem anh Osin có ý gì. ( HIỆU MINH )
    ————————————–

    Chắc ý lão Huy Đức muốn mượn ý ông Xuân Sách bảo : ” Lựa ánh sáng trên đầu mà … loa lỏa lòa loa ! ” Hi hi…!!!

  19. Dzung says:

    Theo tôi Huy Đức (HĐ) là một người can đảm và rất bản lãnh để hoàn thành bộ BTC. Bỏ qua tính vạch lá tìm sâu, đây là hai cuốn sách đáng đọc.

    Có bài báo trong nước ném đá nặng nề về cách viết với nhiều trích dẫn nhưng tôi cho đó là cách viết đã được tác giả cân nhắc kỹ lưỡng. HĐ chỉ muốn đóng vai một narrator (người kể truyện) trong một bộ phim tài liệu nhiều tập với nhiều dẫn chứng. HĐ đưa dẫn chứng như một mốc thời gian, không phải là những gì tác giả tin vào.

    Những dẫn chứng đó cần được phản biện sau nầy để tìm ra sự thật. Trong thời đại liên mạng, có kiểm chứng như ngày nay, nhiều báo quốc doanh còn trắng trợn đưa tin tuyên huấn thì thử hỏi ngày trước những tin do phóng viên đưa ra, mà HĐ dẫn chứng , có được tin cậy hay không?

    Từ một ngân khố dữ liệu nầy, người đọc sẽ thấy được những thủ đoạn của đầy tớ nhân dân trong chế độ Cộng sản (CS). Trước khi tiến hành Cải Cách Ruộng Đất, cán bộ cộng sản về làng rỉ tai những hộ làm công, làm thuê để họ đứng ra đấu tố . Đảng tiêu diệt Địa Chủ vì quần chúng ta thán mà thôi. Trước khi phân rả Công giáo, họ cho thanh niên Công Giáo tới đấu tranh với Linh mục trước.
    Trò chơi bẩn nầy vẫn còn lập lại cho tới ngày nay. Trước khi bắt những người đấu tranh cho dân chủ, chống bá quyền Trung Quốc, họ cho quần chúng tổ dân phố tới hành hung, dọa nạt. Cho Thương phế binh đi hỏi tội Tiến Sĩ NXD cũng nằm trong thủ đoạn nầy.

    Và cũng từ những trích dẫn đó, độc giả nghiệm ra liền ngoài Vỏ Văn Kiệt, các lãnh đạo cộng sản khác đều có tội đối với đất nước. Tội không có tri thức nhưng có quyền nên đưa ra những đường lối kinh tế sai. Tội tranh chấp bè phái làm băng hoại tiềm lực quốc gia. Có Ủy Viên chính trị còn không muốn dân giàu. Ông ta lý luận rằng tư nhân hóa sẽ làm dân giàu, dân giàu sẽ chôn sống chế độ. Có lẽ vì vậy, lãnh đạo vẫn bơm tiền vào những công ty ung nhột quốc doanh để nuôi sống Đảng viên, để bảo vệ Đảng.

    BTC cho thấy cán bộ lãnh đạo Cộng Sản nhận chỉ thị từ Liên Xô, Tàu. Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) và cử người qua Tàu để học hỏi, huấn luyện. Chỉ sau khi thấy dân chết nhiều quá, HCM mới ra lệnh ngừng. Cả ba ông Đồng, Duẩn, Chinh đều sợ làm sai ý Liên Xô. Sợ bị thanh toán như trường hợp Liên Xô đem quân qua đàn áp Tiệp Khắc năm 1968. Vì ấu trỉ chính trị, tin tưởng ngây ngô vào cộng sản hóa Thế Giới nên Việt Nam mất cảnh giới bị Tàu chơi xỏ, làm mất đất mất biển.

    Sau năm 75, cộng sản làm nghèo dân miền Nam bằng nhiều chính sách. Hai đợt đổi tiền và những đợt đánh tư sản mại bản thật sự là những cuộc đánh cướp tầm quốc gia. Mỗi gia đình chỉ được đổi hai trăm, số tiền còn lại gửi Ngân Hàng nhà nước và chỉ được rút ra một ít chi tiêu cho đám cưới hay đám ma. Ngoại trừ cán bộ, người nào lên Phường làm giấy chứng nhận xin rút tiền bị cho là thành phần chưa giác ngộ. Sau đó, đồng VN mất giá mạnh, tiền thành giấy lộn nên huề cả làng. Tiền và của cải cướp được coi như đem vứt xuống sông . Ngăn sông, cấm chợ, cộng với hợp tác xã hóa đã phá hoại nền sản xuất nông nghiệp miền Nam. Khi Liên Xô cúp viện trợ, cả nước xiển liểng, thiếu ăn.

    Một sự kiện đáng được lưu ý là vụ án “Hồ con rùa”. Tôi nghĩ rằng để tạo cớ bắt Văn Nghệ sĩ (VNS) miền Nam, cộng sản dựng chuyện nầy vì bấy giờ Tố Hữu rất cay cú khi sách của miền Nam được người dân miên Bắc ưa chuộng. Ba Trung Huỳnh Bá Thành (họa sĩ Ớt của Đồng Nai trước 75) là công an nằm vùng, tham gia bắt bớ VNS và sau nầy hợp tác dựng phim để hợp thức hóa nó, để lịch sử hóa nó. Ngay từ đầu, tôi đoán đấy là thủ đọan của công an. Một tổ chức chống cộng lại phá con rùa khi trên lưng nó mang một bản khắc chữ tri ân mạ vàng liệt kê các quốc gia đồng minh đã giúp VNCH chống Cộng Sản là một lý luận khó tin cậy.

    Delete… by admin

    BTC không đầy đủ nhưng dầu sao cũng là bước đi đầu chững chạc. Như một người cai rượu, cai thuốc, nhận thức được cái sai, cái xấu sẽ là bước đầu làm Việt Nam mạnh hơn.

    • hương long says:

      Đọc BTC ta thấy tác giả là người có tâm và rất có tầm, một cây bút chuyên nghiệp và dũng cảm

  20. […] Ghi chú bên lề Bên thắng cuộc (3) (Đông A).  – “Bên thắng cuộc” thắng lớn nhờ…loa phường (Hiệu Minh).  – Bên Thắng Cuộc: TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN VÀ TRUNG QUỐC (Phần 1) […]

  21. Dove says:

    Bạn bè, rồi cả bà xã nữa xúm vô khuyên nhủ: Đừng làm chính trị nữa, làm chim “theo làn gió tung đôi cánh mềm” đi.

    Khổ nỗi, là nỗi lo về vận nước đã nhập vào lòng rồi, muốn trốn cũng ko thoát, nói gì đến chuyện “tung đôi cánh mềm”.

    Hôm nọ, lão Tổng Cua dụ đến DC xem Obama tuyên thệ. Cũng muốn lắm, nhưng than ôi bị nỗi lo về vận nước níu lại, nên bước chẳng rời.

    Hôm nay, thấy “BÊN THẮNG CUỘC” liền mò vô còm liên tù tì bốn năm phát….

  22. Nhu Nguyen says:

    Anh HM đề nghị nhận xét cái ” loa phường ” làm nền cho bìa sách , tui thì lại chưa đọc nên không thể nhận xét, dù có đọc ” léng phéng” giới thiệu. Riêng cá nhân thì phục anh HĐ giỏi nên ngày xưa hay đọc blog Osin, rồi còn thỉnh thoảng hỏi bạn bè sao ” cha nội ” này gan quá vậy ?

    Chuyện cung đình trong sách cũng không rõ thực hư vì tui hành nghề lái xe ôm cho nên cũng không dám bàn. Có điều hồi mới giải phóng, nhà tui ở cuối đường Lam Sơn Phú Nhuận, trên cột điện có gắn một cái loa y như trong hình…hihihi. Sáng 5h thì mở to để bà con tập thể dục, rồi 6h đọc tin tức..v.v..đau hết cả đầu, nhức hết cả mình.

    Sau này, bán gạo, mì sợi, bobo,bánh mì phân phối, nên phải dậy sớm xắp hàng trước cả loa phường mở. Mà dậy sớm (4h sáng ) không có loa phường xắp hàng dễ ngủ gục lắm,nên tui ủng hộ loa phường. Hoan hô loa phường làm thuốc chống ngủ.

    Trong sách của anh HĐ có chuyện giống ” Những khoảng cách còn lại ” của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn mà tôi đọc được sau giải phóng. Đó là hoàn cảnh của nhiều gia đình miền Nam.

    Chúc sức khỏe anh HĐ và gia đình.
    Chúc sức khỏe chú bác anh chị

  23. Hà Linh says:

    chị nghĩ mỗi người đều có cái “tôi”( I, myself) lớn quá mà ít phần “ta”( we), nên mới dẫn đến thế..”càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé”-càng sống, càng học hỏi thì càng thấy hiểu biết của mình hạn chế, suy nghĩ của mình còn nhiều phiến diện, cho nên nếu không lắng nghe, không học hỏi từ những điều nhỏ bé để cải thiện bản thân mà ai cũng khăng khăng cái tôi to lớn, ai cũng khăng khăng” tôi đúng, anh sai” thì chẳng biết bao giờ mới có sự đồng lòng, đoàn kết..

    • Hà Linh says:

      ôi trời cái còm này reply cho Tram ở dưới kia sao lại lên đây, kính nhờ anh Cua chuyển giùm xuống dưới kia ạ. Cảm ơn anh!

  24. nicecowboy says:

    AI THẮNG CUỘC, AI THUA CUỘC ? THẮNG ĐƯỢC GÌ ? THUA MẤT GÌ ?

    – Cuộc gì ? Cuộc chiến giành độc lập, tự do, hạnh phúc , hay chỉ là cuộc chơi, cuộc cờ ? Osin không nói rõ ra, nhưng người đọc có thể tự rút ra câu trả lời sau khi đọc hết bộ sách.

    – Đã nói có bên thắng, có bên thua thì ta sẽ nghĩ ngay bên thắng là ai, bên thua là ai ?
    Đã nói có thắng thua, thì ta sẽ nghĩ ngay bên thắng giành được gì, bên thua bị mất gì ?

    Bên thắng cuộc là chính quyền nhà nước VNDCCH lúc đó (miền bắc VN). Bên thua cuộc có người cho rằng đó là cả dân tộc VN.

    Bên thắng giành được độc lập- tự do- hạnh phúc ? Nếu thế thì bên thua bị giật mất cả độc lập tự do hạnh phúc rồi !

    • qx says:

      Sao hôm nay lão anh Cowboy thâm quá zậy?

      qx

    • Dove says:

      Hóa ra “thể chế dân chủ ka ki” của ông Thiệu là cả dân tộc VN hả bác Nicecowboy ?

      Nếu vậy thì Dove ko thuộc dân tọc VN rùi.

    • Huyen Trang says:

      Đúng là cả dân tộc VN thua cuộc.
      Nhưng thua keo này bày keo khác!

  25. xanghứng. says:

    Đọc “chính sử” mãi rồi cũng ngán, tuy nhiên bên cạnh vẫn luôn tồn tại “dã sử”, một món ăn với nhiều gia vị, được chế biến bởi những đầu bếp vỉa hè – dễ nuốt hơn nhiều.

    Nhưng với thứ tự do một chiều, “dã sử” lại không có điều kiện để so sánh, kiểm chứng, nhưng cũng giống như “loa phường”, nó vẫn sống khỏe.

    Khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, “Video” đối với phần đông dân Việt Nam là thứ gì đó rất lạ lùng, xa xỉ, mơ ước.

    Trên gác 2 của căn biệt thự vĩ đại, tráng lệ được canh phòng cẩn mật nằm trên con đường rợp bóng cây giữa Hanoi của một ông Vua kia có một phòng chiếu phim Video rộng, tiện nghi với một chiếc ghế bành êm ái bày chính giữa.

    Hàng tuần đều có những buổi chiếu phim phục vụ lãnh tụ, thứ mà lãnh tụ thích nhất là phim chưởng Hồng – Kông.

    Vanh, một thằng bé con 9 tuổi, con của quan cận thần Hăng Đa được bố ưu ái cho phép vào xem ké những bộ phim mà cả trong mơ, lũ trẻ cùng lứa với nó cũng chả dám nghĩ đến.

    Trước khi đi, bố thằng bé luôn căn dặn: “Con phải giữ yên lặng, kẻo kinh động đến lãnh tụ là mang tội bất kính đấy”.

    Đèn tắt, trên màn hình xuất hiện những gương mặt hảo hán, mỹ nhân, yêu quái với những đường quyền lả lướt, những âm mưu và thủ đoạn kinh hồn.

    “Ối” âm thanh từ miệng thằng bé phát ra át cả tiếng dao búa trong một màn tỷ thí đỉnh cao, vô tiền-khoáng hậu.

    “A…i…Đ ấ…y, đ…ứ..a nào nói đ…ấ….ý ?”, âm thanh uy quyền phát ta từ cái ngai giữa phòng, trên đó ngự một thân hình bệ vệ, trần trụi của lãnh tụ đang say sưa xem phim làm cả khán phòng chết lặng.

    “Thưa bác, thằng con em đấy a, xin bác thứ lỗi vì cháu còn nhỏ dại”, bố thằng bé chắp tay kính cẩn.

    ———

    Một tuần sau, cũng tại căn phòng mát rượi, tiện nghi ấy, mọi người lại tề tựu đông đủ xem phim cùng lãnh tụ. Thằng cu Vanh cũng có mặt.

    Đèn lại tắt, mọi người lại nín thở chờ. Khi màn hình vừa sáng lên, các cao thủ lại trao nhau những đường kiếm, võ công huyền ảo…

    “Không chịu đâu, không chịu đâu, phim này chiếu tuần trước rồi “, tiếng thằng Vanh the thé.

    Lần này thì không chỉ bố thằng bé mà cả phòng khiếp đảm, các chú cảnh vệ mặt xanh mét, len lén nhìn nhau, lo sợ !

    “Sao cháu lại nói thế, các chú nói với bác phim này là phim mới nhất mà ?”

    Anh Osin có nghe chuyện này rồi, chắc vì là “dã sử” nên anh không viết trong BTC.

  26. […] Ghi chú bên lề Bên thắng cuộc (3) (Đông A).  – “Bên thắng cuộc” thắng lớn nhờ…loa phường (Hiệu Minh).  – Bên Thắng Cuộc: TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN VÀ TRUNG QUỐC (Phần 1) […]

  27. D.Nhật Lệ says:

    Bác HM.thiếu…nghiêm túc nhé khi bác dám trào phúng “BTC.thắng lớn…nhờ loa phường” !
    Thật ra, bác viết thế thì đúng hoàn toàn theo nghĩa đen,nếu bác muốn nói bên thắng cuộc nhưng sách “BTC.” thì lại không đúng mà sự thực là thắng lớn nhờ xúm lại phê phán,ngay cả lên án và cãi cọ (nghe hao hao giống loa phường).Đó là cách quảng cáo không công cho tác giả mà có lẽ chính HĐ.chưa chắc đã muốn, ngoài mong ước được mọi người hiểu ra một phần sự thực.

    Nói nghe hao hao giống loa phường là vì mình từng là “nạn nhân” của loa phường với những tin tức …hồ hỡi phấn khởi,làm như thắng lợi của chủ nghĩa CS.trên phạm vi toàn thế giới là tất yếu,không thể đảo ngược được …không bằng !

    Nguyên là nhà tôi ở gần ngã tư đường phố Đà Nẵng, sáng nào cũng vậy đang nằm dài ngủ ngon bỗng nghe những âm thanh như… tra tấn vào lỗ tai mình lúc 5 giờ sáng ! Nếu nông thôn giờ đó là thích hợp thì thành phố là sớm qúa,phá giấc ngủ quý giá của những người già,nhất là những người lao động cần ngủ thẳng giấc để có sức làm việc tiếp !

  28. Dove says:

    Một sĩ quan, từng tháp tùng Võ đại tướng đối thoại với Macnamara về cuộc chiến VN, đã cho biết quan điểm nhất quán của Macnamara là Mỹ ko hề có ý định chiếm VN. Mỹ chỉ chủ tâm ngăn CNCS và mong muốn VN độc lập tự do.

    Thế nhưng thực tế là Mỹ phải go home. Kế hoạch xây dựng một thể chế “dân chủ ka ki” do ông Thiệu cầm đầu và dựa trên một quân đội mạnh nhất trong số các nước đang phát triển đã phá sản toàn diện. Thế là xảy ra một cuộc di “tinh hoa dân chủ Mỹ” gốc Việt mà về quy mô không hề thua kém những cuộc di “cửu vạn Âu Phi” vào thế kỷ XVII để tạo nên cú huých mang tính quyết định trong việc hình thành Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ. Có thể nói rằng về cơ bản giới tinh hoa chính trị của VNCH đã hóa thân thành “thuyền nhân” và góp phần quan trọng trong việc hình thành một chủng tộc thiểu số mới đứng vào hàng thứ 6 (?) của nước Mỹ.

    Ko chỉ vậy, năm 1974 thì CS Tàu thè một khúc lưỡi liếm Hoàng Sa của VNCH, nay thì thè ra cả 9 khúc liếm trọn biển Đông, thậm chí lại còn liếm cả chỗ kín của Phi. Chưa đủ, nó còn bỏ ra $$$$$$$ (từ trái phiếu của Chú Sam đấy) để vừa đối mặt với trilema Mulden – Flemming vừa chăng thòng lọng đường sắt qua Lào và Thái để siết cổ VN.

    Vậy thì bên thua trận toàn diện và thua cuộc một phần thì đã rõ, đó hẳn là Mỹ. Bên thắng trận toàn diện và “thắng cuộc non” cũng đã rõ. Đó là CS, mặt trận GPMN và lực lượng thứ ba, nói tóm lại là nhân dân VN.

    Ấy thế mà Huy Đức lại trưng “loa phường” rồi giật tít BÊN THẮNG CUỘC (trọn vẹn) thì hơi hơi bị hồ đồ đấy!

    Số là, Bác Hồ đã thay mặt ND VN đặt cuộc cùng với toàn thế giới là xây dựng một quốc gia “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Điều đó còn được ghi vào quốc hiệu đã hơn 60 năm, có nghĩa rằng, thể chê cho dù là Dân Chủ hay XHCN cũng đều là vứt! Nếu nước VN ko độc lập, dân ko được hưởng tự do và hạnh phúc.

    Bởi vậy, cho dù ND đã theo Bác đứng lên và làm nên Điện Biên Phủ, rồi Điện Biên Phủ trên không và Đại thắng mùa xuân – những chiến công vĩ đại đáng được ghi vào sử sách. Tuy nhiên, cái đại cuộc “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” vẫn còn rất lắm gian truân.

    Nói dại, nhỡ ra mà Tàu thít cổ VN êm thấm thì bên thua cuộc trước hết là ĐCS VN “lãnh đạo” và thứ đến là Chú Sam (nếu tin lời muốn VN độc lập tự do của Macnamara) và là thua rất đậm.

    Còn nói khôn thì do vận nước nên bên thắng cuộc chưa xuất hiện. Tuy nhiên, có thể vững tin rằng ND VN và Mỹ, ko chóng thì chầy – chắc chắn sẽ thắng cuộc. Bỡi nhẽ, sự hèn kém của lãnh đạo chỉ là nhất thời còn dân mới là vạn đại.

    • chinook says:

      Bác Dove noi :

      “Đó là CS, mặt trận GPMN và lực lượng thứ ba, nói tóm lại là nhân dân VN.”

      Đó là năm 1975 . Ngay sau 30/4/75 mặt trận GPMN và lực lượng thứ ba đã bay hơi.

      Năm 2013 “nhân dân VN” là ai đây Bác Dove ơi.?

      • Dove says:

        Chắc chắn ko phải là Dove.

        Cho nên, đã bấm độn dự đoán rằng bên thắng cuộc chỉ có thể từ ND mà ra.

        Ko loại trừ khả năng ĐCS thôi làm “lãnh đạo” mà tái hòa nhập vào lòng ND.

    • Hiệu Minh says:

      Xin lỗi bác Nhật Lệ. Hang Cua này không thể nào viết thành nghiêm túc như mặc áo véc đi ngủ được. Khổ lắm, tôi muốn tỏ ra trịnh trọng viên mà không nổi. Thế nào cũng bị vài quả nữa. 😛

  29. Phương says:

    Chẳng cần biết các sự kiện mà Huy Đức bật mí nó có mới lạ và chính xác hay không, chỉ biết là khi đọc xong cuốn sách thì nhận thấy rằng lãnh đạo ta mắc quá nhiều sai lầm từ sau 30/4/1975.

    Và đến nay thì tình hình đất nước như thế nào?

  30. qx says:

    Báo chí quốc doanh tổng lực chối bỏ những gì họ nhìn thấy chính họ trong BTC và tấn công luôn tác giả của sách BTC. Nói một cách hình tượng thì:

    qx

  31. HỒ THƠM says:

    Bên Thắng Cuộc lại … thắng lớn ! ( Đã “thắng cuộc” giờ lại … “thắng lớn”, đúng là … là dưới sự chỉ huy tài tình của Huy Đức , sách đã …“ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác ,cuối cùng thắng lợi hoàn toàn và thành công rực rỡ “ , hi hi…) , và …thế là bác Dương Trung Quốc , sử gia của đảng CSVN cũng đã lên tiếng về Bên Thắng Cuộc . Nói chung bác đã có cái nhìn bình tĩnh và khách quan với BTC, bác ấy “đánh giá cao “ BTC và … “kêu gọi” không nên tuyệt đối hóa Bên Thắng Cuộc ! Tui thì … ok với hai đánh giá chung này của bác Quốc !

    Theo tui ,“ Bên Thắng Cuộc “ của Huy Đức không phải là “pho” sách sử , Huy Đức cũng không phải là sử gia thì sao đòi hỏi HĐ phải nói ”trọn bộ “ lịch sử Việt Nam ? , phải là “đúng “ tuyệt đối ?. Ông biết sự thật đến đâu nói đến đó , nói một phần hoặc một vài chi tiết sự thật của lịch sử cũng là đáng quý rồi , còn hơn nhiều người biết , có trách nhiệm phải nói nhưng lại lặng câm để … ôm cái sổ hưu !

    Trở lại việc bác Quốc nhận xét về Bên Thắng Cuộc , ta mới thấy được “tâm tư”, “tình cảm” và cách viết sử của các sử gia “ta” . Những chi tiết , những sự thật trong BTC mà bác Quốc cho rằng chỉ mới lạ với nhiều người, còn với các “sử gia” nhà bác thì …“ biết rồi , khổ lắm , nói mãi !”, đúng là những chi tiết sự thật trong BTC , rõ ràng với “người trần mắt thịt” cũng không phải lạ lẫm hay bí mật , họ cũng đọc được hay nghe kể ở đâu đó rồi nhưng vấn đề quan trọng là có ai đã xâu chuỗi và viết thành văn bản đàng hoàng hay không mà thôi , đó là “cái hay” của BTC.

    Còn sử gia như bác DTQuốc … “tự hào” là biết tất tần tật rồi nhưng vì … “nhạy cảm” , vì “tế nhị” mà không có một dòng nào trên sử “chính thống” thì thật là lạ , sử gia “ biết” mà ngậm câm thì biết để làm gì ? Lịch sử là sự thật , dù đắng cay hay trần trụi như thế nào cũng phải nói sự thật , lịch sử “chính thống” là của dân tộc , không có lịch sử chính thống nào của một triều đại , một cá nhân hay một đảng phái nào ! Sử gia đúng nghĩa phải có lời thề sắt đá : “ Đầu thần có thể rơi nhưng đoạn sử kia không thể nào sửa được ! “ Viết sử mà sợ “nhạy cảm” với “tế nhị” thì viết sử làm gì ?

    Nói như bác Quốc thì dễ biến Tư Mã Thiên ( sử gia nổi tiếng TQ) thành … Tư Mã THiến lắm ! Chính vì không sợ “nhạy cảm” không sợ “đụng chạm” nên tác phẩm BTC của Huy Đức mới trở thành tư liệu lịch sử . Là người của lịch sử phải bị lịch sử phán xét , dù “mồ yên mã đẹp” ( chữ của ông Lưu Đình Triều ) đã trăm năm hay ngàn năm cũng vậy !

    Trong bài phỏng vấn bác Quốc trên BBC về BTC còn rất nhiều điều để nói , nhưng đây chỉ cái “còm” nên xin dừng , nhắc lại ,chỉ ok với bác Quốc về HAI nhận định với BTC : “ Đánh giá cao và không nên tuyệt đối hóa BTC “

    • Dove says:

      Hóa ra ông Dương Trung Quốc cũng biết Tư Mã Thiên à?

      Đáng tiếc là có cơ địa nhậy cảm.

      Lại còn đáng tiếc hơn là Dove ko nhạy cảm, nhưng ko làm sử và chưa từng đọc một chữ của Tư Mã Thiên.

      Bởi vậy, nhận thấy Huy Đức là hơn…

      Gõ bàn phím đến đây. Bỗng dưng thấy lành lạnh sống lưng. Thì ra mình cũng có gien lặn nhậy cảm. Huy Đức hơn Dove thì đã rõ, còn hơn ai nữa thì chẳng dám nói đâu.

    • Cuong n says:

      Noi the cung phai thong cam cho bac q, su gia ma noi that chi co mat so huu.

    • hơm says:

      Hồ Thơm thông cảm vì bác Quốc cũng phải nghĩ đến cái sổ hưu!!!

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Hồ Thơm ơi, cụ nên bỏ dấu phẩy (,), dấu cách, dấu chấm (.) cho đúng cách giúp với. Và nên xuống thành para cho dễ đọc, nhất là các cụ cao tuổi, nhìn một trang đen xì toàn chữ, đọc mệt các cụ lắm 😛

      Tôi phải sửa lại chút đó ạ.

      • HỒ THƠM says:

        Hi hi… !!! Xin đa tạ Lão Cua , nhớ đâu viết đó , chẳng chấm phẩy gì cho ra hồn . Ngày xưa cứ học theo kiểu “Rắn là loài bò …, sát không chân , nên bây giờ mới thế !

    • Hoàng Anh says:

      Nghe nói bác DTQuốc cũng đang danh thời gian viết một cuốn chính sử VN ghê gớm lắm Bà con cứ chờ mà đọc Đọc xong còn ghê gớm hơn Bên thắng cuộc của Huy Đức nhiều Cứ chờ nhé

  32. […] “Bên thắng cuộc” thắng lớn nhờ…loa phường Tháng Một 25, 2013 […]

  33. lê phước says:

    Dầu gì cũng có cái để các bạn trẻ đọc.Để biết về một thời đã qua.Và chúng tôi biết thêm về CS.

  34. […] Ghi chú bên lề Bên thắng cuộc (3) (Đông A).  – “Bên thắng cuộc” thắng lớn nhờ…loa phường (Hiệu Minh).  – Bên Thắng Cuộc: TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN VÀ TRUNG QUỐC (Phần […]

  35. Xôi Thịt says:

    Tôi không phải fan mà cũng không phải anti-fan của nhà báo Huy Đức/Osin nên không quá háo hức. Tuy nhiên, nghe giang hồ đồn thổi khiếp quá nên sách ra thì mua ngay trong ngày đầu. Mấy hôm nay bận, mới xem già nửa phần 2 nên chỉ xin nêu mấy cảm nhận về phần 1.

    Về giọng văn, tôi thấy tẻ nhạt. Tính thích bông lơn nên tôi muốn 1 giọng văn nhí nhố hơn 1 chút. Tôi xét cuốn sách chủ yếu theo theo tư liệu, dữ kiện. Không bàn về tính xác thực (tôi không có khả năng kiểm chứng, tin đến đâu phụ thuộc vào cảm nhận của từng người), trước tôi cũng có thời gian “la liếm” 1 số nơi nên những gì cuốn sách nói 80% đối với tôi là không mới, tức là tôi đã đọc đâu đó hoặc nghe ai đó “chém”. Cái hay ở đây là tác giả thu thập tổng hợp về một mối và sắp xếp khá hệ thống. Không đến nỗi sau khi đọc sách tôi được “mở mắt” hay “thay đổi nhận thức” như nhiều người phát biểu (mắt tôi mở to đã lâu và nhận thức cũng thay đổi nhiều rồi) , tôi vẫn đánh đây là cuốn sách bổ ích và khuyên là “có” nếu lỡ có ai hỏi ý kiến là có nên đọc hay không.

    Tốt nhất trước khi đọc không nên đọc nhận xét của người khác viết. Hãy đọc và cảm nhận theo cách của riêng mình trước rồi hãy tham khảo và so sánh với ý kiến người khác.

  36. Tam says:

    Chỉ một hiện tượng thiên nhiên là trời mưa thôi mà mỗi người có một nhận xét riêng: Người nông dân thì hả hê vì mùa màng được tưới tắm. Khách bộ hành thì chê trách ông Trời cơn cớ sao làm đường trơn như dầu, quần áo lấm lem…

    Cuốn BTC đưa ra nhiều dữ kiện để những người biết ít, biết nhiều, cũng như chưa biết chiêm nghiệm lại một giai đoạn lịch sử đương đại Việt nam. Dù sao thì một giai đoạn đau thương toàn dân Việt nam đã trải qua, ở chiến tuyến này hay chiến tuyến khác, từng giai đoạn ngắn hay cả một quá trình… đã là một sự thật lịch sử. Giai đoạn này đã qua, nó như vậy và chẳng ai làm lại được. Với mỗi người, BTC có một vai trò riêng, nhưng nhìn chung, tôi thấy nó đã làm được một việc là khích lệ tinh thần dân chủ, tạo ra một nhu cầu phản biện, tạo ra những tranh cãi để mọi người nhìn nhận vấn đề nghiêm túc hơn, đặc biệt là cho thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước nhìn nhận lại một cách nghiêm túc xem chính họ sẽ tạo nên một thiên lịch sử tương lai của đất nước như thế nào.

  37. NôngDân says:

    + Nông dân tôi mới đọc được một số phần của ”Bên thắng cuộc” cảm nhận đầu tiên là Huy Đức biết nhiều, quan hệ rộng vì vậy khi viết ra một sự kiện đều có những nguồn dẫn chứng rõ ràng. Tuy nhiên Huy Đức không phải là Nhà viết sử, vì vậy khó có thể đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối ( ngay như chính sử hiện tại còn nhiều chỗ méo mó, theo định hướng).
    + Tôi tin nhiều người đã từng trải qua các sự kiện mà “Bên thắng cuộc” nêu ra, nếu đọc họ sẽ tự kiểm nghiệm. Có thể nhiều sự thật mà với vài trăm trang “Bên thắng cuộc” không thể nêu ra chi tiết. Nhưng nếu các sự kiện nó không thêu dệt, thêm thắt hay bóp méo sự thật, thì chắc chắn nó sẽ là tài liệu tham khảo cho những ai muốn hiểu về một giai đoạn của đất nước Việt Nam.
    + Đây là do “Hữu xạ tự nhiên hương” chứ không đơn giản là ”.. … loa phường”.

  38. Laoanmay says:

    Am chưa đọc BTC nên chưa dám nói.Tuy nhiên,cho phép Am gởi tặng cả hai phe ném đá BTC hai câu thơ của cụ Tản Đà:
    Dân hai nhăm triệu ai người lớn,
    Nuớc bốn ngàn năm vẫn trẻ con.
    38 năm rồi,các bác hai phe làm ơn LỚN giùm, nghĩ giùm cái gì hay hay mà làm,thay vì chỉ ngồi cãi nhau, cho con cháu nó nhờ.Được vậy thì thiên hạ cảm ơn lắm lắm.

  39. Gloomy 1721979 says:

    Tôi là một kẻ sinh ra và lớn lên tại HN , được dạy dỗ dưới mái trường XHCN . Đã sống già nửa đời người nay đúc kết được một kinh nghiệm ( nhất là sau khi đọc BTC của HĐ ) : Trong cuộc sống không bao giờ nghe 3 thành phần nói hay trình bày , 1- Cave , 2 – Thằng nghiện , 3 – Quan chức CP và bộ máy tuyền truyền của đảng và CP . Riêng thành phần thứ 3 chỉ đưa tin chính xác ở phần : Cáo phó .

  40. Hiệu Minh says:

    Mời các cụ phân tích hai cái loa và cái đèn trên trang bìa xem anh Osin có ý gì. Sau đó sẽ nhờ Osin giải thích.

    • Hà Linh says:

      em nghĩ đã là loa rồi mà còn hai loa hai hướng nữa..ở giữa có ngọn đèn…
      Ngọn đèn chiếu sáng, đồng thời cũng là chỉ về những minh bạch, sáng tỏ của thông tin
      Hai loa hai hướng:
      Một là sẽ ra rả 1 điều ù cả tai người nghe và áp đảo dù người ta không muốn nghe cũng phải nghe và như vậy hai loa sẽ thắng thế…dù người nghe khó chịu nhưng buộc phải nghe
      Hoặc là hai loa nói về hai thứ khác nhau, không loa nào chịu loa nào .vì thế để chọn ra thông tin sáng sủa, an hòa thì thật là khó..
      Vậy thì vấn đề là sự lựa chọn của người nghe: mỗi loa nói một thứ hay hay loa nói hai thứ thì người nghe có quyền chọn lựa ..Hoặc là vấn đề của sự thật: dù ai nói gì đi nữa, nhưng sự thật như ngọn đèn ở giữa sẽ cứ tỏa rạng ánh sáng của riêng ngọn đèn không phụ thuộc vào loa nói gì…hihihihi

  41. HTH và XT đang tranh luận “nổ đom đóm” trên FB rằng.
    Trong hai cuốn “Bên thắng cuộc” và “Kinh dịch” nên đọc cuốn nào trước? và đọc như thế nào?
    Mong nhờ các cụ “cao chưởng” như Tịt Tuốt, Xang hứng phán giùm và nhất là Lão bà bà TTV cho lời khuyên chân tình. Cảm ơn các Cụ nhiều!

    • xanghứng. says:

      Cá nhân tôi không có lời “phán” nào về chuyện này, dù là chân tình.

      Việc cụ đọc cuốn nào, đọc thế nào, trước hay sau lại tùy thuộc vào thể trạng của cụ.

      Đang cao huyết áp mà lại khuyên cụ đi ôm eo, uống rượu, hút xì gà. Đang bệnh gout mà rủ cụ đi ăn hải sản, trâu, bò, ngựa, dê, lưỡi, lòng, tim, gan, thận, óc, trứng…, đang bệnh rận đầu gối mà khuyên cụ nghe loa phường “HT”, có mà hại cụ à !

      Riêng tôi: già cả, háng sưng, mắt toét, chân chậm thì đọc Kinh Thánh, với niềm Tin sẽ tìm thấy cho mình một cuộc giải phóng toàn diện:

      “Ta sẽ gỡ khỏi xác thịt các ngươi con tim chai đá và ta sẽ ban cho các ngươi con tim huyết nhục, Ta sẽ đặt Thần khí ta trong các ngươi ” (Ed 36, 26-27).

      • hathienhau says:

        Ý cụ là…”ngộ chữ dễ sợ hơn mù chữ” phải ko? Cảm ơn cụ XH.

      • Hiệu Minh says:

        Mình đi khá nhiều ks 5 sao hay có cuốn kinh thánh, kinh coran, để đầu giường, nhưng đúng là không đọc nổi. Họ viết thế nào ấy, đọc khó lắm.

        • chinook says:

          Răng chưa rụng, mắt chưa mờ, gối chưa long.tóc chưa bạc…. thì dù trong nhà nghỉ (hostel) hay khách sạn 5 sao, làm thes naof Bác có thể đọc Thánh kinh được?

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Hầu Thiên Hạ đã có lời hỏi thì lão đây trả lời như sau::

      “Không thể đặt BÊN THẮNG CUỘC và KINH DỊCH ngang nhau để so sánh và để hỏi nên đọc cái nào trước cái nào sau.

      KINH DỊCH là sách kinh thánh, đọc cả đời chưa chắc đã hiểu, nhưng có nên đọc hay không là tùy mỗi người. Riêng tôi tuy đã đọc lâu rôi, nhiều lần rồi và còn đọc nữa.

      BÊN THẮNG CUỘC tuy có cóp nhặt công phu nhưng cũng chỉ là cuốn sách đời thường, nhằm phơi bày MỘT SỐ bí mật cung đình, Những người trẻ tuổi, ít trải nghiệm, nếu thích thì đọc cho biết, cũng tốt. Nhưng có nên đọc hay không cũng tùy mỗi người.
      Riêng tôi tuy đã lướt qua cả hai tập Bên Thắng cuộc, tôi không phê phán, nhưng cũng không hào hứng lắm.
      Có thể nói gọn một nhận xét: Chưa đủ và chưa hoàn toàn đúng sự thật. Không may cho tôi là bị biết quá nhiều chuyện bí mật cung đình, nhưng không bao giờ tôi muốn nhắc đến nữa”

      • Osin says:

        Rất tiếc tôi không biết là KTS biết nhiều bí mật cung đình để mà phỏng vấn, Hẹn gặp KTS tại Hà nội năm sau nhé.

      • Gloomy 1721979 says:

        ” Có thể nói gọn một nhận xét: Chưa đủ và chưa hoàn toàn đúng sự thật. Không may cho tôi là bị biết quá nhiều chuyện bí mật cung đình ” . Vậy cô hãy viết những điều ” biết quá nhiều chuyện bí mật cung đình ” cho những kẻ hậu thế như chúng cháu biết đi ! Đừng như ông DTQ làm bọn cháu thất vọng cô nhé !

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Gloomy 1721979 có biết năm 1998, trong một cuộc họp Thành ủy HN, ông Cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Xuân Tùng gọi tôi là phần tử nguy hiểm và định xử trảm tôi không? Muốn tôi bị thủ tiêu à?

      • Hoai Huong says:

        KTS Trần Thanh Vân nói chính xác”Chưa đủ và chưa hoàn toàn đúng sự thật”. Và ai thích thì đọc và tự “sướng” theo cách nghĩ cách hiểu của mình.
        HH cũng may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia tộc có nhiều người thuộc cả hai bên(mà toàn thuộc hàng quan chức chính phủ), nên biết nhiều chuyện thật. Nhưng chỉ là biết để biết thôi, không mang ra so sanh thắng- thua, hơn- kém. Nói cho cùng, thánh thần con sai lầm, còn mắc những lỗi rất “con người”, thì không thể đứng đại diện cho ai để phán xét.

        • helenathuy says:

          Biết nhiều sự việc đã xảy ra thôi ! Còn sự thật còn tùy nhận thức của ngay cả những người trong cuộc .Tôi tin chị Trần Thanh Vân biết khá nhiều chuyện cung đình và ko bao giờ muốn nhắc đến nữa bởi đó là những nỗi đau hóa đá ám ảnh cả một thế hệ của chị và thế hệ trứoc hoặc sau chị 20 năm

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Cám ơn Hoài Hương, tôi đã gửi Email cho Osin, Tổng Kua, Kỳ Duyên và một số người rồi. Là một nhà báo chân chính, tôi tin Osin sẽ lên tiếng.

        • Gloomy 1721979 says:

          Thưa cô Vân : Chết cho sự thật và chết vì nói lên sự thật vinh quang lắm thay ( cảm nghĩ riêng của cháu ) cũng như cô Kim Chi chấp nhận nói đúng cảm nhận của mình thì quãng đời còn lại sẽ không thanh thản nhưng sẽ là bài học lớn cho toàn XH để vươn tới những điều tốt đẹp hơn . Cháu nghĩ cái giá đó quá rẻ cô ạ . Đời mình còn gì để mà mất đâu , sống bây giờ là để tạo dựng tương lai cho thế hệ con cháu mai sau mà cô !

      • Xanhxanh says:

        Đã rất tâm đắc khi đọc đây đó những ý kiến, bài viết của bà KTS và cũng có suy nghĩ bà ấy có dành thời gian, công sức vì việc tốt cho đất nước. Nhưng, gần đây bà có những phát biểu khó coi–‘Chưa đủ và chưa hoàn toàn đúng sự thật. Không may cho tôi là bị biết quá nhiều chuyện bí mật cung đình, nhưng không bao giờ tôi muốn nhắc đến nữa’–là một điển hình. Phải chăng tuổi ngày càng già là lý do!?

        Rất xin lỗi bà KTS và mọi người khi phải viết: ‘Không biết mà nói là ngu, biết mà không nói là hiểm’.

        Cháu chưa đọc BTC nhưng là thế hệ sau, nên cháu cho rằng những gì BTC đề cập rất mới, rất đáng đọc, trân trọng vì chắc chắn sẽ giúp (cho ít nhất là cháu) hiểm thêm về một giai đoạn khó quên của đất nước.

      • Bác Vân ơi, em gái này. Đừng xử phạt em nhé.
        Bác viết lại đi bác ạ, hồi bác Vũ Bão ( Phạm Thế Hệ) viết ” rễ bèo chân sóng” là quyển hồi ký cũng ghi rõ, không biết có xuất bản được không, nhưng viết để lại cho con cháu họ Phạm. Vậy nhưng năm ngoái cuốn đó đã được xuất bản, do chưa đọc bản in nên em không rõ có bị sai lệch với bản thảo nhiều không. Qua một vài bài điểm trên báo, em thấy có những đoạn “nhạy cảm” vẫn giữ được ạ. Vậy chị viết đi ạ, không xuất bản được thì cũng để lại chút chính sử cho thế hệ sau.

  42. Lai Tran Mai says:

    Gần đây, trên mạng đang lưu truyền và tung hô bài “BỘ PHIM VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM BỊ GIẤU KÍN”, và “sự thật Mỹ không phải là người khởi sự cuộc chiến đó; người khởi sự cuộc chiến đó chính lại là chính quyền mà chúng ta đã bỏ mồ hôi, xương máu dựng nên”…, tôi thấy khủng khiếp quá. Không ngờ những phân tích chống cộng, chống nhà nước VN và nhất là phê phán cuộc chiến tranh thống nhất đất nước chính nghĩa của ta (phù hợp với bối cảnh lịch sử lúc đó) lại lên đến mức cực đoan như vậy Mà cơ sở lý luận của họ là gì ? Là: “Nếu chính quyền Miền Bắc không đặt ra quyết tâm phải giải phóng Miền Nam bằng mọi giá dưới mục tiêu đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược thì tôi tin rằng chính quyền Mỹ qua tất cả các thời kỳ sẽ không bao giờ đổ ngần ấy tiền bạc, vũ khí và quân lính vào Miền Nam như đã thực hiện. Đồng thời tôi cũng tin rằng sẽ không có cuộc chiến tranh phá hoại Miền Bắc dã man và khủng khiếp, những trận mưa bom B52 trên dãy Trường Sơn, trận chiến Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm ở Hà Nội,… cũng như những cuộc tàn sát đẫm máu trên toàn Miền Nam”. Thật điên rồ. Chỉ một điều sơ đẳng sau cũng đủ bác bỏ lập luận này: Tất cả các hiệp định quốc tế liên quan đến Việt Nam trong thế kỷ 20 đều khẳng định nước Việt Nam là một, việc chia cắt hai miền Nam Bắc chỉ là tạm thời; do đó nếu xảy ra một cuộc chiến tranh giữa Miền Bắc và Miền Nam thì cũng là một cuộc nội chiến và theo luật quốc tế, chẳng nước nào có quyền đem quân vào can thiệp. Do đó không phải vô cớ mà phong trào chống Mỹ can thiệp vào cuộc chiến ở Việt Nam đã phát triển rộng khắp trên toàn thế giới bất chấp sự ngăn chặn của Mỹ và hầu hết các chính phủ phương Tây. Cũng chính vì lý lẽ này mà năm 1979 thế giới đã lên án Việt Nam can thiệp vào Campuchia (dù với mục đich bảo vệ an ninh biên giới và cứu bạn thoát khỏi thảm họa diệt chủng mà cả thế giới đều biết) và lên án Trung Quốc xâm lược Việt Nam.
    Viết dài rồi, tạm dừng vì sợ mất công viết xong lại bị bác HM kiểm duyệt không cho xuất bản.

    • dangminhlien says:

      Cụ Mai biết về nghị quyết 15 dùng bạo lực CM đánh MN của ông Duẩn chưa. NQ này hình như viết năm 1959 – 1960. Cho nên Huy Đức viết cơ bản đúng. Phim của J Ford nói trên cũng có lý của nó vì văn nghệ sỹ Mỹ thường nhìn với quan điểm độc lập vượt trên các ý thức hệ, các phe phái… Bạo lực CM là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của người CS, chỉ giảm và điều chỉnh… sau đổi mới nhưng bản chất vẫn thế theo giáo điều mac lê, sit, mao. Ngay hiện nay, cưỡng chế đất đai = bạo lực cũng là từ tư tưởng đó. Trong các bài giảng chính trị ở 1 số nơi và ngành người ta vẫn ra rả nhồi ” tiêu diệt kẻ thù giai cấp…chuyên chính vô sản…đập tan thế lực thù djit từ trong trứng….Vì thế mà vẫn có bắt bớ người bất đồng, người biểu tình hoặc vu cho là tâm thần như LAHùng. Tóm lại là vẫn thép trong nhung khác tý trước đây là thép trần. Nói chung là vẫn hãi lắm, 90 % chẳng dám đâu vì thà làm hèn đại nhân ( tốt rồi, còn hơn vào hùa cái ác ) để còn có bia hơi có chăn ấm nệm êm, RTC thỉnh thoảng… Các cụ ở bên ấy thì ổn quá rồi, nhưng là do ân phúc tu kiếp trước,hoặc âm đức thân hữu gia tộc để lại…

    • Hiệu Minh says:

      Bác Mai đi sang Thụy Sỹ mà sao nhớ các sự kiện VN thế 🙂

    • Tam says:

      Miền Bắc (VNDCCH) thì chê miền Nam (VNCH) là ngụy quyền, là bán nước. Miền Nam thì tố cáo miền Bắc xâm lược chế độ cộng hòa miền Nam. Hiện tại trên thế giới chỉ có một nước Việt nam. Bằng cách nào và hay hay dở thì tùy mỗi người có một phán xét riêng về giai đoạn 30 năm chiến tranh đã qua. Lãnh đạo miền Bắc tự hào về vai trò “tiền đồn XHCN” của mình. VNCH tự hào về sự duy trì chế độ dân chủ và đã giúp Mỹ chống mưu đồ cộng sản làm thay đổi cục diện thế giới… Có một sự thực là người dân lương thiện Việt nam đã phải chịu nhiều mất mát đau thương quá mà không đáng phải chịu. Người Việt nam xứng đáng và có đủ năng lực để được hưởng hạnh phúc, chứ không phải chịu chấp nhận đau thương. Theo tôi chúng ta nên cố gắng trong trang sử mới chỉ là người Việt nam mà thôi, không phải làm tiền đồn cho ai, cũng như chẳng cần phải lãnh sứ mệnh lịch sự bình ổn cục diện thế giới. Chúng ta hãy chỉ là Người Việt nam!

  43. Lai Tran Mai says:

    Thực ra đối với những ai đã có tuổi và thường quan tâm đến tình hình thời cuộc ở nước nhà thì những thông tin trong “Bên thắng cuộc” đa phần không có gì mới, thậm chí nghìn trang sách của Huy Đức cũng mới mô tả được một phần rất nhỏ những thông tin vỉa hè hay nội bộ đã từng được lan truyền khá rộng trong suốt 30 năm mà cuốn sách đề cập tới (1975-2005).
    Đến giờ số bài viết về “Bên thắng cuộc” cũng chưa nhiều, chắc cũng chẳng đến hàng trăm như Hiệu Minh viết (nếu không tính đến các bình luận dưới mỗi bài viết); số bài bình luận thực sự có giá trị khoa học thì chắc chưa đến mười bài; số bài xuất bản trên báo chí ở Việt Nam lại càng hiếm. Do đó chưa thể khẳng định “Bên thắng cuộc” thắng lớn nhờ…loa phường.
    Có lẽ do người ta hay quan tâm đến hiện tại hơn là quá khứ, nên việc Huy Đức nhìn lại lịch sử từ năm 2005 về trước không phải là mối bận tâm của đa số công chúng ngày nay. Nhiều chuyện quá đau xót đã xảy ra, máu và nước mắt đã rơi, nhưng đã là quá khứ rồi nên tình cảm của nhiều người đối với chúng đã chai sạn. Vì vậy cuốn sách chỉ hấp dẫn với một số người trong cuộc, muốn xem lại hình bóng mình trong cuộc chơi đó; còn về mặt lịch sử, nó có giá trị cung cấp thông tin cho lớp trẻ, giúp họ có thêm bài học lịch sử để sau này nếu tham gia vào tầng lớp ưu tú lãnh đạo đất nước thì tránh được những sai lầm quá khứ mà các thế hệ đi trước đã mắc phải.
    Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại quan điểm của tôi là: Khi phân tích, phê phán lịch sử (những sai lầm của các thế hệ đi trước), cần phải đặt trong bối cảnh lịch sử lúc đó; và nếu vậy, thường chúng ta sẽ thấy các thế hệ đi trước làm vậy không phải không có những lý lẽ thiếu thuyết phục.

    • Ngứa mồm says:

      Tôi thấy hôm trước bác Mai hứa là không đọc HM nữa mà. Sao hôm này com nhiều thế. Chuyện máu đánh nhau thì thời đó cả hai bên đều thế. Giá mà có cái máy ghi âm ghi lại loa phường ở hai bên bờ sông Hiền Lương xem họ chiến mồm như thế nào thì sẽ rõ ai máu hơn ai. Một bên Bắc tiến, một bên Nam tiến. Bên thua bây giờ đổ thừa, thua là vì bọn kia khát máu chứ không phải do yếu. Nghe chối tai.

      • Lai Tran Mai says:

        Bác Ngứa mồm nhầm rồi, tôi chưa bao giờ nói là không đọc HM nữa, thậm chí bác HM bảo tôi bị ném đá nhiều thế mà vẫn không chịu bỏ Hang Cua; tôi đã trả lời là vẫn thích và sẽ vẫn đọc, vẫn còm nếu HM vẫn là trang mở công khai cho tất cả mọi người. Sau sự kiện chị Kim Chi, bác HM tuyên bố sẽ kiểm duyệt còm, nên tôi mới viết là vẫn đọc nhưng sẽ ít còm vì biết trước những còm ngược chiều của tôi có nhiều khả năng sẽ bị kiểm duyệt loại bỏ, mất công viết. Bác HM bảo tôi cứ đọc và không còm cho nhẹ đầu. Hôm trước tôi thử còm một cái, thấy xuất hiện luôn trên mạng, không bị kiểm duyệt, nên hôm nay phấn khởi viết dài hơn. Nếu lại bị chặn thì chắc sau sẽ chỉ đọc chứ hiếm khi còm.

        Nhưng cũng phải nói thật, nếu còm để khen nịnh chủ nhà viết hay thì đã có khối người làm rồi, chẳng ai cần tôi phải tham gia nữa, chủ nhà có lẽ cũng chẳng thích toàn người khen một chiều. Nếu bác HM chỉ thích nghe người khác khen mà ghét nghe người khác chê thì bản chất cũng chẳng khác gì các lãnh tụ cộng sản cả đâu. Tôi nghĩ bác HM không như thế. Và do vậy chỉ khi thấy cần chê hay cần làm rõ thêm thì tôi mới viết còm vào đây. Tất nhiên, còm theo suy nghĩ của tôi và nó vẫn thường xuyên bị chê vì trái chiều.

      • Hà Linh says:

        Em nghĩ chuyện có ý kiến trái chiều cũng là tự nhiên trong cuộc sống bởi một người có cách nhìn, quan điểm, cách hiểu khác nhau. Vấn đề là ở cách trình bày. Dân gian có câu” nói phải củ cải cũng nghe”, dù một ý kiến trái chiều nhưng nếu trình bày thuyết phục thì người khác vẫn hiểu và tôn trọng thôi..

        • chinook says:

          Khi đưa ý kiến mình , tôi cũng ráng đắn đo. Tôi biết Bác chủ nhà không thích thú gì khi phải delete nhưng để bảo vệ nhà không bị ” cháy’, không bị ” đánh sập ”

          Mỗi khi đưa ra ý kiến mà nhận được nhiều ” thumb down “, tôi xem lại bản thân.
          Người khác không đồng ý với mình thuờng là vì mình không biết trình bày hoặc là mình sai

        • Hà Linh says:

          Chào bác chinook,

          Cháu cũng nghĩ thế, thực ra trong khi còm, đọc còm người khác và mỗi lần còm cũng là một lần học hỏi để cải thiện kỹ năng trình bày ý kiến của mình không những trên blog mà cả trong đời sống, blog có nhiều còm sỹ cho nên đó cũng là cách học lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác rất tốt.
          Bác khỏe nhé bác Chinook!

        • Lai Tran Mai says:

          Đã trái chiều thì làm sao thuyết phục ngay được người khác hả bạn HL ? Chỉ vài dòng còm mà đảo ngược được suy nghĩ của cả đám đông thì trong lịch sử khối người đã không phải lên giá treo cổ hay giàn hỏa thiêu.
          Và nếu chỉ bằng vài dòng mà thuyết phục được thì chẳng còn chuyện bên thắng – bên thua ngay sau khi kết thúc cuộc chiến năm 1975, và anh Huy Đức đã chẳng phải viết cuốn sách này để khơi dậy cuộc tranh cãi mới về nó.

        • Hà Linh says:

          HL đã nói ở trên rồi đó anh Mai, trái chiều, khác quan điểm là đương nhiên, và trái chiều hay khác biệt góc nhìn nao đó là cần cho cuộc sống để tạo ra khám phá mới, cho sự học hỏi không ngừng..NHƯNG vấn đề là cách trình bày mang tính tích cực, biện chứng hay không..

        • chinook says:

          Đúng thế HL ạ.

          Đó là cơ hội để ta học hỏi thêm về kỹ năng trình bày và thu lượm thêm kiến thức.

          Rất có thể dù ta đã cố vân dụng , nhưng những nguồn tri thức của ta thiếu hoặc thậm chí sai .

          Tôi nhớ mãi lần đầu tới Hawaii và thấy người ta chơi Surfing (Môn trượt sóng bằng ván). Tôi ngạc nhiên khi thấy mục đích của Surfing chỉ thuần là giải trí.
          Khi còn nhỏ, tôi có đọc trong một tờ báo ở Saigon giải thích môn này là “Dùng ván trượt trên nước , thổ dân Hawaii dùng để đi từ đảo này sang đảo khác.”

          Tôi thầm cười anh nhà báo viết phịa này. Có lẽ nguồn thông tin anh ta có chỉ là nửa đầu , còn nửa sau anh tưởng tượng thêm.

          Đôi khi vì ở trong một cộng đồng hay quốc gia khép kín. Những thông tin ta được tiếp cận vừa thiếu vừa sai lạc ,đôi khi còn bị định huớng với ác ý.

        • Hà Linh says:

          Bác Chinook, đúng là nhiều khi có những học hỏi đến không ngờ bác ạ.
          Từ hồi sang Nhật cháu cứ thắc mắc sao có những chàng trai từ dáng người đến cách ăn vận, đầu tóc cứ tạo ra vẻ gì đó( cũng là một style) rất mảnh mai, thanh thoát, yêu yếu..Cháu cứ nghĩ bụng đàn ông gì mà cứ thích kiểu yếu đuối vậy .Nhưng rồi một lần được đọc một nghiên cứu về tiểu thuyết cổ nổi tiếng của Nhật là Genji thì cháu mới hiểu ra là hóa ra trong quan niệm về vẻ đẹp con người của người Nhật có một kiểu vẻ đẹp mong mạnh, có chút yếu đuối được tôn thờ và ưa chuộng như vậy. Từ một style nhưng liên quan sâu xa tới văn hóa, truyền thống đặc định của một dân tộc. Thế cho nên từ đó cứ mỗi khi nhìn thấy một anh chàng theo kiểu đó trên đường hay ở đâu thì lại thấy thú vị chứ không còn thắc mắc nữa…Đúng là ” đi một ngày đàng” học được bao nhiêu thứ…

    • Gloomy 1721979 says:

      ” Những thông tin trong “Bên thắng cuộc” đa phần không có gì mới, thậm chí nghìn trang sách của Huy Đức cũng mới mô tả được một phần rất nhỏ ” . Nghe câu này quen quen , nghĩ mãi mới ra đó là câu ông Dương Trung Quốc trả lời bên BBC .
      Các ông biết hết rồi vậy có lý do nào khiến các ông không dám viết ? Nhất là khi ông DTQ còn là nhà sử học ?

      • VT says:

        Ông DTQ không dám viết vì sợ mất bộ râu ..

        • Gloomy 1721979 says:

          Râu còn có thể mọc được , tôi nghĩ sợ mất bổng lộc của đảng : Đó là sổ hưu , cỗ hậu sự và tiền mai táng phí !!!

      • Hiệu Minh says:

        BTC chỉ cần nhắc đến là bắt đầu tranh luận. Tôi có viết gì về bên BTC cuộc đâu và không chịu trách nhiệm gì về những gì các bạn đang bàn 🙂

      • Lai Tran Mai says:

        Đúng là nhiều khi không dám viết. Nhưng cũng có khối người dám viết tuy nhiên lại không có khả năng viết vì viết về lịch sử rất khó. Bản thân tôi có muốn cũng không làm vì vừa không có khả năng, vừa có nhiều chuyện khác cần thiết hơn để làm.
        Để viết thành văn những chuyện lịch sử liên quan đến hàng nghìn người như trong “Bên Thắng Cuộc”, cần phải gặp trực tiếp các đối tượng, phỏng vấn, ghi băng, so sánh, đối chiếu… rồi mới đi đến tin tưởng mà viết. Khi viết ra là phải chịu trách nhiệm pháp lý, vì đối tượng có thể kiện tác giả vu khống bịa đặt, ảnh hưởng đến uy tín và cuộc sống của họ…
        Vả lại, cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày quá khó khăn, để tồn tại còn khó thì thời gian đâu mà ngồi viết những chuyện như vậy. Chính vì vậy chỉ có một số ít người có điều kiện hay quá bức xúc mới chịu dành thời gian cho chuyện này thôi.

      • Hoai Huong says:

        Ông DTQ không thể viết được đâu, đứng trông mong. Cai danh nhà sử học cũng là tự phong mà thôi. Tính đến nay, ông DTQ chưa hề có một công trình viết thành sách về nghiên cứu lịch sử, mà chỉ là những bài viết vụn vặt, những bài báp phỏng vấn, và những câu phát biểu trên nghị trường….
        Ngay như khi chiến tranh VN đang diễn ra, ông ấy cũng có tham gia trực tiếp đâu, vì còn mải học chữ. Nên thật sự ông cũng không biết gì nhiều, có khi còn ít hơn Huy Đức gấp mấy lần những chuyện “tham cung”.

    • Nguyễn says:

      Ai cũng biết nhưng chỉ giám nói “đồng chí X “

    • Vu Khoa says:

      ” những thông tin trong “Bên thắng cuộc” đa phần không có gì mới, thậm chí nghìn trang sách của Huy Đức cũng mới mô tả được một phần rất nhỏ những thông tin vỉa hè hay nội bộ đã từng được lan truyền khá rộng trong suốt 30 năm mà cuốn sách đề cập tới (1975-2005).”

      LtM nói đúng quá. Nhưng chính như vậy cho nên cần phải có BTC để cho thế hệ sau biết một phần của sự thực mà nhà cầm quyền cuả BTC đã bôi xóa đi một cách cố ý như đã xoá đi nột nền văn học của miền Nam qua những chiến dịch “đốt sách giết học trò”.
      BTC đã trở thành một chứng nhân của lịch sữ VN. Đó chính là cái đáng ca ngợi, chưa kể sự dũng cảm và lòng trung thực của tác giả.
      LTM thử tưởng tượng nếu không có cuốn BTC hay như KS TTV “sống để dạ chết mang theo” thì hàng ngàn năm sau này còn gì là lịch sữ và mặt thật của chũ nghĩa CS đã để lại trên đất nước ta?
      Chắc bạn LTM biết rỏ về bài thơ ca ngợi Stalin của ông Tố Hữu? Đó là một phần đời của ông thế nhưng trong “Tố Hưu toàn tập” không có bài này. Tại làm sao vậy nếu khôn phải là một sự lừa bịp lịch sữ của chế đô?

      • Lai Tran Mai says:

        Bác Vu Khoa không hiểu ý tôi rồi. Tôi có chê một số điểm của cuốn sách này (không viết ở đây), nhưng nhìn chung tôi khen vì nó đã tập hợp được nhiều thông tin quý (dù rất nhiều người đã nghe nói, thậm chí đã chứng kiến) liên quan đến một giai đoạn lịch sử khá dài của đất nước. Nếu bác vào google, sẽ thấy trong Blog của tôi có lưu hàng chục bài viết về cuốn sách này, kể cả trích đoạn các trang miễn phí từ Smashwords hay hướng dẫn cách mua sách… (bác đánh toithichdoc và “bên thắng cuộc” sẽ thấy).
        Trong mấy còm trên, tôi chỉ muốn nói Bên thắng cuộc” chưa thắng lớn vì đến giờ vẫn có rất ít bài viết về nó dù nó đụng chạm tới rất nhiều người đang sống, và nhất là chưa thắng lớn vì số người đọc nó vẫn chưa nhiều. Kể cả loa phường đã phát nhưng người ta vẫn thờ ơ; khác hẳn với chuyện đồng chí X cấm vào một số trang thì lập tức số người vào tăng vọt.

    • Xôi Thịt says:


      và nếu vậy, thường chúng ta sẽ thấy các thế hệ đi trước làm vậy không phải không có những lý lẽ thiếu thuyết phục.

      Theo mạch lý lẽ của bác LTM thì hình như bác dùng thừa 1 chữ không hoặc thừa chữ thiếu ❓ ❓ ❓

  44. HT says:

    Về loa phường, VietQ vừa có 2 bài phản ánh. Sắp tới, sẽ là “cú ra đòn quyết định”, khi nêu thông tin mà nhiều người mong muốn”: dân sẽ được quyết định giờ phát và nội dung phát loa phường.

    Những chiếc loa được nhà nước đầu tư sẽ không còn là nỗi sợ hãi của người dân, mà sẽ chỉ cung cấp cho họ những thông tin cần thiết như lịch tiêm chủng, lịch họp xóm…vào những giờ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của dân.

    Hơn 3 năm, sau những bài viết sắc sảo của HM và Việt Hùng (Tiền Phong), hy vọng, loa phường sẽ là người bạn chứ không phải nỗi sợ hãi của nhân dân.

    • Ngứa mồm says:

      Hang Cua này cũng không cần thêm một loa phường HT nữa. Người có học hành không ai cần nghe những gì trên cột điện.

      • HT says:

        Bác không nghe nhưng những ai có con nhỏ muốn nghe bao giờ nhà nước tiêm chủng miễn phí cho các cháu.

        Không lẽ phải đi từng nhà thông báo. Mà biết lúc nào người dân ở nhà. Nên vẫn cần có loa phường.

        Những kẻ phản động khi nghe thấy Nhà nước làm gì tốt cho dân (cũng như thấy nick HT) thì ức hộc máu mồm lắm.

        • Hiệu Minh says:

          HT ơi, làm báo thì phải bình tĩnh chút chứ. Mình cứ nghe người ta rồi xem họ đúng hay sai, nghĩ lâu lâu, cũng có khi mình sai cũng nên, dù hầu hết trước đó là đúng. Không nên nặng lời với nhau thế.

          Bạn Ngứa Mồm không nên tấn công cá nhân. Cứ nói là không thích loa phường là tôi like liền.

        • HỒ THƠM says:

          Chẳng lẽ Lão Cua định hướng cho Ngứa Mồm tấn công … tập thể ?????

        • Xôi Thịt says:

          Vụ “ức hộc máu mồm” thì tôi cho bác HT hơi tự tin quá 🙂

          Tôi thì nghĩ mình nói gì cũng là ý của mình thôi chứ cứ nhân danh “nhân dân” hay “những người yêu nước” e là không được đúng.

  45. xanghứng. says:

    Nhà báo Huy Đức đã làm được một việc mà từ trước đến nay, sau 38 năm “chiến thắng”, chưa ai dám làm, dù có thể còn biết nhiều chuyện loại “Thâm cung bí sử”. Hơn nữa anh lại chính là người của “Bên thắng cuộc”.

    Trong cái thời buổi “B…tù, C…hãm” này, người dân, nhất là bọn trẻ còn mong gì hơn là được nghe một phần, chỉ một phần thôi của sự Thật.

    Như một thằng đói khát lâu ngày, cái một phần của sự Thật mà Huy Đức mang lại cũng đủ cứu họ khỏi cơn chết đói, để tiếp tục hy vọng ngày Hòa giải sẽ đến, ngày mà tất cả những nạn nhân khốn khổ của cuộc chiến triền miên kia có thể ngồi lại với nhau, lắng nghe và chia sẻ những nỗi đau, mất mát của dân tộc.

    Sự thật rồi sớm muộn cũng sẽ được phơi bày, điều khốn nạn nhất là sẽ vô cùng khó khăn, khi sau hàng chục năm, chính những nạn nhân là chúng ta vẫn còn chưa hòa giải được !

    Nhân đây, xin cảm ơn anh NĐD đã gửi cho tôi cuốn “Bên Thắng Cuộc”, dù đọc xong, tôi toét cả mắt !

  46. Tịt Tuốt says:

    Lão Cua viết: Nếu định dìm cuốn sách bằng cách này thì họ đang mắc thêm phao cho nổi hơn. Bởi ý kiến cuối cùng thuộc về độc giả, đâu cần ai định hướng. Bạn đọc thời nay tinh lắm, đủ trình độ cross check and balance (kiểm chứng).

    Càng phê bình nặng nề độc giả càng tò mò. Họ sẽ lẩm bẩm, để xem tay Osin viết “bậy bạ” như thế nào.

    Đúng là Cua nên bò ngang, bò dọc đá nhau lung tung, câu trước đá câu sau, câu sau thọc nách câu giữa. Đã bảo: “Bạn đọc thời nay tinh lắm, đủ trình độ cross check and balance (kiểm chứng)” thì đâu cần “phao để nổi”, và một khi đã đạt đến mức thượng thừa “check and balance” thì không thể vớ vẩn “tò mò xem Osin viết bậy bạ như thế nào”.

    Cần phải phân biệt rõ tính chất khác nhau của việc biểu tình là vì mục đích tích cực hay là vì cực đoan quá khích.

    Một trong những nguyên nhân góp phần duy trì sự trường tồn của thể chế chính trị đang cần thay đổi lớn ở VN là nhờ vào Tư tưởng chống đối Quá khích từ những kẻ Cực đoan ở Hải ngọai và một phần ở quốc nội ?. những phát biểu quá khích đã khiến hầu hết người dân, nhân sĩ trí thức ( và cả các Đảng viên CS hay quan chức cấp tiến) lo lắng, phân vân tự hỏi và lúc nào cũng đề phòng sự Quá khích chứa đầy Thù hận này.

    Và như một hệ quả , nếu phải chọn, họ sẽ chọn “ổn định Xã hội” như Đ tuyên truyền, một sự lựa chọn không hẳn là họ muốn , nhưng an tòan cho đất nước và gia đình! Những tư tưởng quá khích và cực đoan là cơ hội “Trời cho” trong thời đại cách mạng thông tin, cung cấp lý do rất chính đáng để giới lãnh đạo độc tài và Bảo thủ có chính nghĩa, có một “cái mũ lớn và chắc chắn “ để quy kết thành tội đồ cho tất cả mọi khuynh hướng trái ngược – để tiếp tục giữ vững ngài vàng thông qua chiêu bài “ ổn định Xã hội”, để tiếp tục ngăn cản Tự do Ngôn luận , ngăn cản các ý kiến phản biện mang lại lơi ích thiết thực và lâu dài cho đất nước. Chống cộng cực đoan, Quá khích và CSVN , tuy chống nhau nhưng cùng chung một “mục tiêu” : duy trì bền vững vòng kim cô trên đầu dân tộc VN!

    Biểu tình là một hình thức bày tỏ chính kiến. Nó được coi như là một hình thức hoạt động xã hội rất ư bình thường ở những đất nước tự do, dân chủ.

    Những người biểu tình lên án “Bên Thắng Cuộc” chưa chắc đã đại diện cho suy nghĩ của số đông tập thể những người quốc gia. Đại đa số người dân trong cộng đồng Việt hải ngoại có thái độ bàng quang với những cuộc biểu tình.

    Sự tự do ở Mỹ không ngăn cấm công dân của họ khua chiên gióng trống muốn nói gì thì nói. Sự tự do ở Mỹ đòi hỏi mỗi cá nhân phải có trách nhiệm nhìn vào những sự kiện đó và tự tìm ra một đánh giá cho riêng mình. Cho nên việc biểu tình lên án “BTC” cũng chỉ là những gợn sóng nhỏ li ti, chẳng gây nên những ảnh hưởng hay tác dụng gì nhiều đối với Người Việt hải ngoại.

    Về phần tác giả của cuốn sách thì quan điểm của tơ là :” Người thành công là người xây dựng được nền tảng vững chắc từ những viên gạch bị người khác ném vào”. Cho nên càng bị ném nhiều gạch thì nền tảng sẽ càng vững vàng hơn. 🙄 😆

    • Hiệu Minh says:

      Lão Tịt Tuốt chuyên bẻ ngang bẻ ngược chữ nghĩa. Nhớ lần sau copy ở đâu thì đề nguồn nhé.

    • Đinh Lê

      Bác Tịt Tuốt nói chí phải, cuộc biểu tình chẳng ảnh hưởng gì tới người Việt hải ngoại mà nó cũng chẳng chống gì sách “Bên Thắng Cuộc” và những tay ma đầu tổ chức biểu tình cũng lặn mất tăm luôn (http://buivanphu.wordpress.com/2013/01/25/nhu-hai-bo-song-ben-hai/) . Thực ra đám biểu tình chỉ muốn chống báo Người Việt thôi và họ đã chống mấy keo rồi nhưng cũng hoàn toàn thất bại chỉ vì họ là một bọn “chí phèo”. Những ai ở Cali di chuyển bằng xe đò Hoàng đều được hãng xe đò phát không cho mỗi khách một tờ Người Việt và hiện nay báo giấy Người Việt đã phát triển lan ra 3 khu vực khác : Người Việt Minnesota, Người Việt Utah, Người Việt Đông-Bắc. Kẻ chống đối báo Người Việt mạnh nhất là tờ Sài Gòn Nhỏ và đám này đang bị Người Việt kiện ra tòa. Cho nên ở bên Mỹ này người ta coi đám biểu tình chống báo Người Việt chỉ là bọn ma nớp thôi (http://www.danchimviet.info/archives/71777/thu-khong-niem-goi-cong-dong-nam-california/2013/01). Nhưng ở xứ Mỹ “giẫy chết” này thì biểu tình là cái quyền mà, chẳng hạn tụi buôn súng bỏ tiền cho nhiều đám biểu tình lên đến mấy ngàn người chống lại chủ trương kiểm soát súng của Obama mà có “si-nhê” gì đâu, huống hồ một đám biểu tình vài trăm mạng trước báo Người Việt và họ vẫn bán sách “Bên Thắng Cuộc” hà rầm đó thôi.

    • HỒ THƠM says:

      Lão Tịt nói chí lý nè : ” Chống cộng cực đoan, Quá khích và CSVN ” , tuy chống nhau nhưng cùng chung một “mục tiêu” : duy trì bền vững vòng kim cô trên đầu dân tộc VN!”

      Hay hè !!!!!

  47. dangminhlien says:

    Huy Đức là anh hùng, ví thử là tôi, là bạn…. biết chưa chắc đã dám viết. Còn chất lượng này kia thì vô cùng, có hạn chế là đương nhiên bên cạnh cái được là chính

  48. Hà Linh says:

    em nghĩ một cuốn sách như BTC thì gặp phải phản ứng cũng là điều tất yếu thôi, nhưng quan trọng là nhìn nhận khách quan, đừng có ” thiên kiến”, suy luận và áp đặt theo kiểu ném đá thì ” ném cho đã” thì chấp nhận được. Có lẽ tác giả chỉ mong đưa ra những sự thật cho mọi người hiểu và thông cảm với nhau hơn, để đúc rút những kinh nghiệm đau thương đặng không lặp lại hay kéo dài những nỗi buồn …Cá nhân em nghĩ thay cho việc phê phán anh Huy Đức thì nên chiêm nghiệm những sự kiện đó để nghĩ ra làm gì for better giữa tất cả những người anh em xứ Việt, cho nước Việt hôm nay và ngày mai …Em nghĩ tâm huyết của anh Huy Đức chắc cũng chẳng mong gì hơn thế..
    Em thấy có người phê phán đến mức mà dùng đặc điểm hình thức của tác giả ra mà ” nói cho sướng miệng”( như dân gian ta nói) thì thật cũng chẳng phải là người đã suy nghĩ cẩn trọng, công bằng..
    Chỉ qua một cuốn sách cũng thấy được sự hiểu biết, cảm thông lẫn nhau thật là khó, khi ai cũng khăng khăng chỉ có mình là đúng!

    • levinhhuy says:

      Cả hai bên đều chõ loa vào nhau mà chổng mông gào, nói thiệt, tui thấy cả bọn đều trẻ con đến buồn cười. Lắng lòng lại mà đọc những suy nghỉ của nhau sao khó đến vậy? Cứ mang cái tâm thức thù địch “À, nó đang bêu xấu vạch mặt mình”, để bới… vết tìm lông của nhau thì đúng là như kiểu cụ Xanh Hứng, thà vạch đầu gối ra vừa gãi vừa nói chuyện với chúng còn thoải mái hơn.
      Tui vừa đọc xong Quyền Bính, nước mắt tủi thân cứ chảy dài, không phải tủi vì mình từng là một công dân tí hon của Việt Nam Cộng Hòa, mà là tủi chung, vì làm người Việt sao mà khổ quá chừng chừng…

      • mười tạ says:

        thế mới có chuyện cộng đồng (chống cộng) người Việt ở hải ngoại và báo CA đứng về cùng chiến tuyến, vì cùng quăng đá BTC, hehe

        • chinook says:

          Có lẽ Bác mười tạ muốn nói đến những ngưòi Việt hải ngoại chống Huy Đức.

          Tôi nghĩ họ là một nhóm rất nhỏ trong Cộng đồng người Việt choongs coongj hải ngoại

        • Hiệu Minh says:

          Cảm ơn cụ Mười Tạ vì 4 tập “Cuốn theo chiều gió”. Cảm động lắm cụ ạ. Mà hình như cụ bị hang Cua nó lấy mất hồn rồi 🙂

      • Tịt Tuốt says:

        @levinhhuy: đúng là như kiểu cụ Xanh Hứng, thà vạch đầu gối ra vừa gãi vừa nói chuyện với chúng còn thoải mái hơn…
        Thông báo khẩn: loa..loa..loa… Loa phường BBT Cua Times thông báo khẩn tới bạn đọc là hiện nay hang Cua đang lan truyền một chứng bệnh lạ, bệnh lây lan bắt đầu từ lão Xang Hứng, sang bạn đọc có nick levinhhuy, và dự đoán có thể lan rộng sang nhiều bạn đọc “đứng tuổi khác”. Đó là chứng bệnh “rận đầu gối”. Triệu chứng lâm sàng là rận gây ngứa ngáy khó chịu nên bệnh nhân thường “vạch đầu gối ra vừa gãi vừa nói chuyện”. Chẩn đoán ban đầu có thể là khu sinh thái rận thường hay sinh sống đã bị phá huỷ hay thiêu rụi, nên rận đã di chuyển xuống vùng đầu gối.

        Đề nghị bạn đọc hang Cua cẩn trọng với chứng bệnh “lạ” này.

        BBT Cua time trân trọng kính báo… 🙄 😆

        • levinhhuy says:

          Đang mếu mà đọc cái còm này của lão Tuốt-nơ-vít, cũng phải bật cười, “khu sinh thái rận”, vậy mà lão cũng nghĩ ra được! 🙂

        • fairfaxva says:

          Cụ Tuột đại tài khi biến từ không thành có, từ mơ hồ thành rõ ràng, và ngược lại. Đề nghị bộ 4T đưa cụ lên làm lãnh đạo tối cao 🙂

        • Xôi Thịt says:

          Lão Tịt không để ý, trước cụ XH, cụ Đô cũng đã có triệu chứng tự nói chuyện với đầu gối rồi, ít ra là từ loạt bài về B52 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Anh đọc còm của HL là nghĩ đến người phụ nữ Việt nam “trung hậu đảm đang” thỉnh thoảng cũng tỏ ra bất khuất.

    • Tram says:

      Em rất đồng ý với chị HL. Dù rằng được sinh ra sau chiến tranh và lớn lên dưới mái trường XHCN. Tuy chưa nhiều thành kiến và va chạm nhiều với chế độ nên em luôn nhận xét một cách khách quan. Ở đâu cũng thế, hình như người Việt mình nói thì dễ, làm mới khó. Ngay cả một cộng đồng Vn nhỏ xíu ở nước ngoài. Nếu chỉ nêu ra được những điều không hay mà không hy sinh, không dấn thân thì kết quả giống nhau thậm chí còn rối chuyện. BTC dẫu sao cũng mở ra bước ngoặt lớn. Dám viết lên, dám xuất bản đã là một nghĩa cử lớn. Tác giả không chứng kiến bề dầy lịch sử của cả hai bên – cùng một lúc nên khó mà nói được tính xác thực 100%.

  49. Cún says:

    Tem “loa phường” cái nhờ: “để xem tay Osin viết “bậy bạ” như thế nào….” hi hi, hóm hỉnh quá, Cám ơn bác Cua.

%d bloggers like this: