Sự mất mát lớn của âm nhạc nước nhà

Trịnh Công Sơn và Phạm Duy. Nguồn: Blog NT Tạo

Trịnh Công Sơn và Phạm Duy. Nguồn: Blog NT Tạo

Nhạc sỹ Phạm Duy vừa từ trần ở tuổi 93 tại Sài Gòn. HM Blog xin chia buồn cùng gia đình của người nhạc sỹ tài hoa. Xin đăng lại bài viết từ tháng 5-2009 về mấy nhạc sỹ tên tuổi. Tôi không quen biết một ai trong số họ, nhưng rất thích nhiều bài của những nhạc sỹ này.

Sự ra đi của Trịnh Công Sơn mấy năm trước và bây giờ là Phạm Duy, cái tít “Sự mất mát lớn của âm  nhạc nước nhà” nay lại rất đúng trong những ngày này.

Sự mất mát lớn của âm nhạc nước nhà (5-2009)

Câu chuyện liên quan đến Phạm Duy và Phạm Tuyên, Trịnh Công Sơn và Trịnh Cung. Một sự trùng hợp kỳ lạ về nghề nghiệp và tên họ, kể cả sự nổi tiếng. Người yêu nhạc Việt nam làm sao không biết những tên tuổi trên. Tuy thế, vài bài viết gần đây liên quan đến nền âm nhạc Việt Nam lại như  nốt nhạc quá trầm làm cho những người mê nhạc như người viết bài này không hát được như xưa.

Mảng tối của những người nổi tiếng.

Có lẽ ít người Mỹ tin rằng, George Washington, Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, ngoài chuyện ông “sinh” ra nước Mỹ nhưng cũng đẻ đứa con với người nữ nô lệ da đen. Cuốn sách của Linda Allen Bryant “I Can Not Tell A Lie – Tôi không thể nói dối” được New York Times chạy tít quảng cáo rất hấp dẫn câu chuyện trên vào ngày 20-2-2004.

Nhiều người coi đây là chuyện hoang tưởng vì đã xảy ra cách đây hơn 200 năm, từ năm 1784. Người ta đồn rằng, George Washington đã ngủ với một người ở tên là Venus.

Nhưng cũng không ít người tin, vì George Washington sinh ra vào thời đại mà chuyện nô lệ được coi là sự tất nhiên. Lúc 11 tuổi, khi cha chết năm 1743, Washington đã có 10 nô lệ với 500 acre đất (hơn 2 km2) và sau này mua thêm nhiều nô lệ khác. Khi cưới bà Martha Custis thuộc gia đình giầu có năm 1759, ông được “hồi môn” 20 nô lệ. Lúc mất đi, Washington để lại 316 người hầu kẻ hạ, hầu hết là nữ. Đối với chúng ta, có lẽ ông thuộc loại đại địa chủ cường hào.

Tới thăm ngôi nhà Mount Vernon của Washington, nay là viện bảo tàng, trên một quả đồi với cánh rừng thơ mộng, nhìn ra sông Potomac êm đềm, cách DC 20 phút xe hơi, du khách vẫn còn thấy khu dành riêng cho người ở. Di sản “nô lệ” da đen của vị Tổng thống Mỹ đầu tiên này không chói sáng như đỉnh tháp Bút chì (Washington Monument giống chiếc bút chì) vẫn chiếu rọi hàng đêm. Tin đồn về việc có con với nô lệ da đen chỉ nhằm tìm thêm mảng tối trong đời ông.

Tuy nhiên, hỏi bất kỳ người Mỹ nào, ai là tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ, câu trả lời là George Washington. Biểu tượng Bút chì đặt giữa National Mall  đủ nói lên, lịch sử hơn 200 năm của nước Mỹ do ông bắt đầu không bao giờ bị lu mờ bởi những khoảng lặng.

Cũng tại nước Mỹ này, hơn chục năm gần đây có vụ tình ái Lewinsky của Tổng thống Bill Clinton. Thực sự, Bill đã nói dối khi chối bỏ “oral sex” với cô thực tập sinh trẻ, rất “mầu mỡ” ngay tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào những năm 1995-1997. Khi đưa cái váy có dính tinh trùng thì ông mới nhận “wrong doing – việc làm sai trái”.

Nhưng hỏi người Mỹ về Bill và Hillary Clinton, ít người nhớ vụ án mang tính “Voi-Lừa”, mà nhớ về một gia đình danh giá vào loại nhất nhì nước Mỹ. Khi đón hai ông bà Clinton vào ngày nhậm chức của Barack Obama, những tràng pháo tay vang dội, rừng cờ giơ lên. Chính ông đã giữ cho vị thế của nước Mỹ là một cường quốc số một trong suốt thời gian cầm quyền.

Câu chuyện dưới không có ý định so sánh với các Tổng thống Mỹ, nhưng cách đối nhân  xử thế cần được bàn thảo kỹ hơn, nhất là những người của công chúng.

Khoảng lặng trong âm nhạc Việt Nam.

Mấy tháng trước, có chuyện họ Trịnh “trảm” bạn cũ đã mất bằng một bài viết gây nhiều tranh cãi “Trịnh Công Sơn và tham vọng chính trị”. Trịnh Cung cho biết “…bài viết này tôi muốn bổ sung thêm những điều mà trong các cuộc nói chuyện về Trịnh Công Sơn ở Mỹ, tôi đã không thể nói hết được. Một nửa sự thật cũng chưa phải là sự thật. Tôi tin vào điều tốt đẹp của sự thật.”. Nghe Trịnh Cung mở lòng, mang máng như lời đề tựa của cuốn sách ”Tôi không thể nói dối” của Linda Bryant. Quả thật, đọc xong, biết tin họ Trịnh nào đây.

Tuy nhiên về phía công chúng thì khác. Nếu hỏi về Trịnh Công Sơn thì hầu hết có thể nói, đây là một trong những nhạc sỹ tài hoa nhất thế kỷ 20 của Việt Nam. Bao nhiêu thập kỷ nữa mới sinh ra một con người như thế. Theo Cộng sản hay ở lại Sài Gòn thì ông vẫn là nhạc sỹ, họa sỹ và thi sỹ. Không có mảng tối nào trong đời Trịnh Công Sơn lại che được phần sáng chói và cũng là niềm tự hào nền nhạc thơ thuần Việt.

Mây tuần gần đây lại có bài viết khác “Nhạc Phạm Duy và những điều cần phải nói” trên An Ninh Thế Giới Cuối Tháng (4-2009) của ba nhạc sỹ đại thụ Phạm Tuyên, Trọng Bằng và Hồng Đăng với những trích ngang phần ” tối” khác về Phạm Duy.

Các nhạc sỹ muốn hướng dư luận rằng, nhạc Việt Nam còn nhiều ngôi sao khác nữa, Phạm Duy chỉ là một. Nhưng lôi “lý lịch” ba đời hay chuyện trở về khiên cưỡng của nhạc sỹ ra để kể cho công chúng yêu âm nhạc thì những cây đa cây đề trong âm nhạc có nên làm thế chăng?

Người yêu nhạc Việt Nam không quên ba nhạc sỹ trên với những bài hát  trải qua nhiều năm tháng, thời đạn bom, ước mong hòa bình. Sức mạnh âm nhạc của họ đã góp phần cứu rỗi dân tộc.

Nhưng hàng triệu người Việt nam cũng man mác lòng khi cất lên những bài ca đã vượt qua thời gian của Phạm Duy hay Trịnh Công Sơn, thấy hạnh phúc, khổ đau, nụ cười, tiếng khóc và cả đời mình trong đó khi họ đi tìm “hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi”.

Di sản và góc khuất.

Viết về di sản của những người nổi tiếng, được công chúng thừa nhận, có lẽ mảng sáng trong đời họ quan trọng hơn, rằng, họ đã mang lại những lợi ích gì. Nếu thực sự họ có ích cho dân tộc, cho nhân loại thì những khoảng tối, nếu có thật và không quá hệ trọng, cũng cần được bỏ qua. Vì họ cũng là con người.

Ngược lại, thần tượng nào được dựng lên, tô vẽ bằng lịch sử không có thật, thời gian sẽ là thước đo cho mọi giá trị. Tại nước Mỹ này, xây dựng một lãnh tụ quốc gia không tỳ vết, khó ai tin.

Người Mỹ nhớ về George Washington như một tổng thống vĩ đại nhất đã sinh ra Hoa Kỳ, cho dù ông nuôi mấy trăm nô lệ hay kể cả việc có con hoang với nữ nô lệ da đen là có thật.

Thời đại Clinton huy hoàng về kinh tế, dân Mỹ không quên ơn khi so sánh với ông Bush, nhất là bây giờ đang khủng hoảng kinh tế nặng nề do bao người mất việc, lang thang không nhà cửa.

Tuy ông Bush trong sạch nhưng vì quá diều hâu nên những gì để lại quá thảm hại “Thế giới đơn cực do Mỹ làm bá chủ, ghét quốc gia hậu thuẫn khủng bố, tấn công phủ đầu và sắp xếp lại bản đồ thế giới”. Nhìn thấy ông người ta muốn huýt sáo hay chế giễu.

Nghĩ đến họ Trịnh này viết về khoảng lặng của họ Trịnh kia dù chưa chắc đã đúng và họ Phạm bên ta tranh luận về di sản của họ Phạm xứ người, người yêu âm nhạc Việt Nam chỉ thấy lòng thấy quặn đau. Vài chuyện không đáng nói chính là những nốt nhạc quá trầm mà người hát khó hạ được tông, sờ trên phím đàn thấy rỉ máu.

Và đó cũng là sự mất mát lớn của nền âm nhạc nước nhà, mà lớn hơn là sự đoàn kết dân tộc.

Hiệu Minh. 30-5-2009

Đăng trên Blog Văn của Nguyễn Trọng Tạo

Tài liệu tham khảo

Nhạc Phạm Duy và những điều cần phải nói

Trịnh Công Sơn và tham vọng chính trị

Mount Vernon - Ngôi nhà của George Washington

Mount Vernon – Ngôi nhà của George Washington. Ảnh: Ngọc Dung

92 Responses to Sự mất mát lớn của âm nhạc nước nhà

  1. Người nhà quê says:

    Người nhà quê tôi không được sành về âm nhạc nên không dám bàn về nghệ thuật âm nhạc của Phạm Duy.Tôi lại ở miền Bắc nên cũng không rõ hành vi ”chống cộng ” của cụ Phạm Duy ra răng? Nhưng tôi cũng từng được nghe nhiều bài hát cổ vũ và ca ngợi những người dân , những chiến sĩ
    chống Pháp . Những bài hát nổi tiếng một thời , cụ sáng tác trong thời kỳ đi theo Việt Minh như: “Nhạc tuổi xanh ”, ”Bà mẹ Do Linh” …và nhiều bài khác tôi chẳng biết tên , chỉ học lỏm được đôi câu khi nghe các anh bộ đội , và các anh chị lớn trong làng hay hát , đến nay vẫn còn nhớ như: ” Bông Lau, Bông Lau! Rừng xanh pha máu . Biên cương lưu danh ngàn đời về sau…”,(về chiến thắng Biên Giới 1950), hay bài ” Từ chàng ra đi lưng khoác chinh y, mà hồn nương bóng Quốc kỳ…”, hoặc bài:” Ai có nghe khúc hát hành quân xa , mà không nhớ thương người vợ hiền, chồng ra lính đêm đông , ngồi đan áo cho con còn nhớ…Em tiễn chân anh ra mãi tận đầu non …”. Theo
    hồi kí của Cụ Văn Cao thì Phạm Duy là người hát bài ” Tiến quân ca” đầu tiên trước cuộc mít tinh ngaỳ 19 – 8 -1945 tại quảng trường nhà Hát Lớn Hà Nội. Như vậy Phạm Duy dù có “chống cộng ” đi nữa , tôi vẫn nghĩ Cụ là một người yêu nước. Chỉ có điều không yêu nước theo tư tưởng cs mà thôi ! Người V.N mình trong cuộc sống thường trọng tình thì tốt , nhưng nhiều khi vì quá trọng tình
    lại sa vào thói thiên vị : ”Yêu thì yêu cả bàn chân, ghét thì ghét cả vong nhân họ hàng. Yêu thì yêu cả tông tri , ghét thì ghét cả đường đi lối về . Yêu nhau xé lụa may quần ; ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra.” Rồi nữa :” Yêu nhau cau sáu bổ ba; ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười”; hay là :” Yêu thì
    củ ấu cũng tròn ; ghét thì dù quả bồ hòn cũng vuông..v.v…Ấy chính vì thói thiên vị đã trở thành lối đối nhân xử thế phổ biến trong quan hệ xã hội nên bao nhiêu người dù có công lớn trong k.c chống Pháp đến giờ bị phủ nhận sạch trơn như trong CCRĐ trong ”vụ” NVGP, ”vụ” XÉT LẠI”…..
    Không biết đến bao giờ người mình mới bỏ được lối thiên vị tồi tệ đó để có cách đánh giá con người một cách khách quan và công bằng theo tác phong con người trong xã hội dân chủ để cho con cháu chúng ta noi theo ?
    Dù thế nào thì tôi vẫn dành tình cảm yêu mến và kính trọng đối với cụ Phạm Duy – Một con người dám sống chân thực và yêu nước (theo cách riêng của mình). Xin gửi lời chia buồn tới gia
    đình và người thân của Cụ . Cầu chúc linh hồn cụ được siêu thoát ở cõi vô biên…!

  2. Gloomy 1721979 says:

    Chẳng ai phủ nhận những tài năng như TCS và PD . Nhưng có một câu hỏi : Nếu hai nhạc sỹ này sống ở miền Bắc XHCN liệu có cho công chúng những tác phẩm để đời như vậy không ? Hãy cứ nhìn gương Văn Cao , Trương Tửu , Trần Dần kia kìa . Vậy trước khi ca ngợi những tác phẩm của TCS – PD chúng ta nên cảm ơn ..
    Còn đâu nữa Thế hệ vàng của Dân tộc !

  3. Thu Ta says:

    Phạm Duy là một thương hiệu. Hơn 90 năm sống trên cuộc đời, ông đã để lại một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ.
    Nghe nhạc của ông, đọc hồi ký của ông thì mới thấy: Phạm Duy là một người chịu chơi, chơi hết mình và dám nói rõ những gì mình đã chơi.

    Tôi đã tiếp xúc với nhạc của ông khi còn ở trong rừng. Từ đó tôi mới biết rằng: ngoài nhạc ca ngợi Đảng và Bác , còn có nhạc viết về con người rất là …người.
    Hãy nghe những ca từ: Trả lại em yêu khung trời đại học, con đường Duy Tân cây dài bóng mát….uống ly chanh đường …” ,” Nha Trang ngày về mình tôi bên bãi khuya, tôi đi vào thương nhớ…” hay ” Em tan trường về, đường mưa nhỏ nhỏ….em nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay, vờn bay”.v.v…
    Nếu có một entry về Phạm Duy thì nói mới “đã”.
    Xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Duy! Xin chia buồn cũng gia đình ông!

    • Quang Thanh says:

      Đường Duy Tân giờ là Phạm Ngọc Thạch. Hát “con đường Phạm Ngọc Thạch cây dài bóng mát” nó ngớ ngẩn làm sao. Cũng như “Nắng HCM anh đi mà chợt mát” nghe thế nào í.

  4. levinhhuy says:

    Có một trường hợp trong giới văn chương, tưởng như tương phản với Phạm Duy, nhưng thật ra cũng tương tự về bản chất, đó là trường hợp Á Nam Trần Tuấn Khải.
    Cùng với Đông Hồ, Quách Tấn, ông là đại thụ của nền thơ ca tiền chiến sinh sống ở miền Nam khi đất nước bị chia cắt. Tôi thuộc làu làu bài Hai chữ nước nhà, Tráng sĩ hành của ông. Đặc biệt là mấy bài thơ tiễn chân, nhớ rồi gửi “Anh Khóa” của Á Nam, “Anh Khóa” trở thành biệt hiệu riêng của Trần Tuấn Khải, cũng như “Con nai vàng ngơ ngác” gắn liền với Lưu Trọng Lư. Đùng một cái, năm 1975, ông viết bài Mừng anh khóa về, làm giới văn nghệ miền Nam hụt hẫng thở dài. Lúc đó, tôi đã bưng mặt khóc hu hu, cảm giác như mình bị lừa dối, phản bội. Nhưng giờ thì sau khi đã trải nghiệm qua bấy nhiêu năm sống dưới chế độ mới tươi sáng này, tôi hiểu và càng thêm yêu ông hơn. Vẫn ngâm đọc mấy bài thơ anh khóa, nhưng không dám chạm tới bài Mừng anh khóa về vì e mình sẽ bật khóc vì thương ông…

    • Hiệu Minh says:

      Có những nghệ sỹ mà họ mất đi ta mới hiểu tấm lòng của họ. Anh Ly biết nhiều quá, ngựa phi không theo kịp đâu.

  5. HỒ THƠM says:

    Một ngôi sao sáng đã tắt trên bầu trời âm nhạc Việt Nam !
    Xin kính cẩn nghiêng mình chào vĩnh biệt một nhạc sĩ tài hoa , một tài năng hiếm có của âm nhạc Việt !
    THÀNH KÍNH PHÂN ƯU !

  6. Sóc says:

    Phạm Tuyên thật sự là một cây đa cây đề của nền âm nhạc VN. Những ng phủ nhận ông có lẽ không cùng đứng ở chiến tuyến bên này để hiểu ông và thấm âm nhạc của ông như chú Cao Bồi. Nhưng Sóc lại ở phía hiểu âm nhạc của Phạm Tuyên, vì nó gần gũi với nhân sinh quan của Sóc, nó đại diện cho tình cảm của những ng cách mạng, và một bộ phận lớn nhân dân ngày đó.

    Nhưng. Viết như Phạm Tuyên, Hồng Đăng, Trọng Bằng rằng : Phạm Duy – không nên bốc thơm vì ngày xưa chống cách mạng thì đúng là … buồn cười. Họ cũng khó cảm nhận được âm nhạc Phạm Duy như những ng cùng nhân sinh quan, quan điểm với Phạm Duy. Nhưng thôi, thông cảm với các chú ấy – ngày trước Sóc còn lớn tiếng mắng một ng là “phản động”, rồi giờ “phản động” y chang. Có thể một lúc các chú ấy sẽ tự nhận ra.

    Trịnh Công Sơn có mê làm bộ trưởng văn hoá thông tin của cộng sản, Phạm Duy có chống cộng rồi trở về VN … Hết chống cộng nữa, là chuyện rất bình thường. Nhung âm nhạc của hai nhạc sĩ này là phi thường. Và mất ai trong số các ông, đất nước cũng thật sự mất mát lớn.

    • Hiệu Minh says:

      Cháu Sóc viết hay. Chú up cháu phát. 😛

    • lyviet says:

      @Sóc

      Bố mình bị người ta đánh chết ,ko sao đâu .Mình thấy người đánh chết bố mình làm đúng và mình ca tụng hết sức .Đau đớn cho người có người con như thế lắm lắm…

      • Sóc says:

        Phạm Tuyên là con của cụ Phạm Quỳnh. Cụ Phạm Quỳnh bị những ng thuộc Việt Minh giết, nhưng con ông – Phạm Tuyên – lại là ng theo Cách Mạng, yêu quý cụ Hồ. Nói như bác Lyviet cũng đúng và cũng cay đắng. Mà nói như Rồng nhà Sóc nói cũng đúng: cụ Quỳnh bị như vậy, nhưng một số ng con của cụ vẫn đi theo Cách mạng, thậm chí hết lòng hết dạ, thì có nghĩa Cách Mạng – kháng chiến có cái lý của nó, cụ Hồ phải có cái gì để ng ta tin và theo như vậy.
        Không hiểu sao Sóc cứ nghĩ trường hợp này giống như Kim Dung, và Đặng Tiểu Bình. Chính vì hiểu Đặng Tiểu Bình, mà Kim Dung – một nhân sĩ cây đa cây đề của Hongkong, ng mà cha bị chính phủ TQ giết trong cách mạng văn hoá – đã vận động nhân sĩ Hongkong để Hongkong về với China thuận tiện hơn. Sau khi được Đặng Tiểu Bình đích thân tới gặp và thuyết phục, nhà văn Kim Dung đã nói: “Mọi người ở dưới suối vàng không thể sống lại được, coi như chuyện đã rồi!” và “Số mệnh của phụ thân chỉ là bi kịch xảy ra trong buổi giao thời thay đổi triều đại, bản thân hầu như đã không còn ghi nhớ chuyện cũ nữa.”.

        Có lẽ Phạm Tuyên khi gặp cụ Hồ cũng giống như Kim Dung khi gặp Đặng Tiểu Bình, ông thấy lợi ích của chung cuộc lớn hơn thù nhà, và ông cũng hiểu trong bối cảnh năm 45, tranh tối tranh sáng, Việt gian hay không Việt gian, Việt Minh cũng không hẳn chỉ toàn ng sáng suốt, ng tốt… Nên Ông thông cảm được, có lẽ vậy chăng?

        • chinook says:

          Suy nghĩ của Sóc rất lý thú,và đáng….. suy nghĩ thêm ;

          Cuộc đời là kết quả của những quyết định và được định huớng những khúc quanh quyết định mà đôi khi chỉ ngưòi trong cuộc mới biết.

          Trong trường hợp Kim Dung/ Đặng tiểu Bình, cũng nên để ý đến chi tiết bản thân Đặng cũng là một nạn nhân của cuộc “Cách mạng văn hóa: như gia đình Kim Dung.

          Ngoài ra cũng nên coi lại trường hợp NS Phạm Tuyên dưới góc cạnh Stockholm syndrome. Đó là trong trường hợp Ông được hoàn toàn tự do trong quyết định và phát biểu.

          Rất nhiều người trong giai đoạn lịch sử đó là nạn nhận,con tin của những hoàn cảnh trớ trêu, đau lòng .

          Dù sao, Ông Pham Tuyên đã quyết định.Ông vẫn “kiên định” và ca ngưọi những gì Ông tin tượng Có thể không đồng ý với Ông nhưng ta nên tôn trọng.

          Phán đoán Ông, đó là việc của Thựong đế hay lương tâm của chính Ông

        • Hiệu Minh says:

          Trình độ còm sỹ thể hiện ở những phản hồi như thế này đây. Cảm ơn hai bác cháu Chinook và Sóc.

        • Gloomy 1721979 says:

          Đọc còm của bạn mình lại nhớ cách đây 5 năm mình ngồi ở bàn học con gái mình ( năm nay nó học lớp 6 ) kiểm tra bài vở của nó như mọi ngày . Hôm đó mình bị dở hơi hay sao ấy , cứ nhìn chằm chặp vào cái ” 5 Điều bác Hồ dạy ” nó dán ở góc học tập .
          Mình đọc đi , đọc lại và cảm giác thấy thiêu thiếu một cái gì đó mà mình chưa định nghĩa ra được . Cái cảm giác thiêu thiếu ấy nó ở trong đầu mình đến khi cả nhà tắt đèn đi ngủ . Ôm con gái vào lòng mình chợt nhận ra cái thiêu thiếu đó là : Gia đình !
          ” Có lẽ Phạm Tuyên khi gặp cụ Hồ ” cụ Hồ biết PT biết cái chết của cha mình nên mới có 5 điều bác Hồ dạy vừa để dạy thiếu niên vừa để dạy PT , Sóc nhỉ ?
          Thế mà vợ của TT Hoa kỳ Michelle Obama đi diễn thuyết tranh cử cho chồng lại nói về Giá trị gia đình . Đúng là tư bản giãy chết !
          Chắc ngày xưa khi đi học Sóc luôn là ” cháu ngoan bác Hồ ” trong những năm học phổ thông ?

  7. Đại Cùn says:

    Nhờ HM xóa hộ cái còm bên dưới. Viết về nghệ sỹ thế không hay.

  8. chinook says:

    Xin gửi tới cả nhà Phần I(Đất mẹ) trong Trường Ca Mẹ Vietnam.

    Trường ca này , gồm 3 phần , phần II là Biển Mẹ, phần III là Núi Mẹ,được sáng tác vào đầu thập niên 60 , lúc chiến tranh ngày càng khốc liệt.

    Phải đây là di chúc Ông muốn gửi cho tất cả chúng ta

    • chinook says:

      Óops ………….Xin cải chính.

      Trường ca này gồm 4 phần. Phần IV là ” Sông Mẹ ”

      Sorry

  9. Oregonian says:

    Bỏ mẹ nó cái việc thằng nguời có đuôi sang một bên để nói cho nó công bằng. Nhất là tránh đuợc việc theo ta thì sống, chống ta thì chết.
    Phạm Duy có phải một lần trong đời xấp ngửa đâu. Ông đã làm gì, nói gì, viết gì cũng chỉ loanh quanh trong phạm vi của một thằng nguời có đuôi thế thôi. Nói thế ý tôi muốn nói đến việc hỷ, nộ, ái, ố đấy. Có nghĩa là ông ta cũng chỉ làm cái công việc trời bày sẵn cho ông phải làm thế, và chỉ có thế. Còn ngoài ra chúng ta vẫn cứ nhập nhằng việc đạo đức hay con nguời tử tế phải có trong một con nguời tôi e rằng chúng ta có ép nguời quá đánh lhông.
    Hãy chỉ xét ông ta trên văn học, sáng tác hay nhạc phẩm và tác phẩm thôi. Còn những chuyện khác ư? Quên đi, xưa rồi diễm ơi!

    • Hiệu Minh says:

      Bỏ thì cứ bỏ thôi, tại sao phải “bỏ mẹ nó”. Cáu nhưng không được bỏ mẹ nó, bỏ mẹ nó thì tối ai nấu cơm 🙄

  10. Tịt Tuốt says:

    Khi đánh giá một văn nghệ sĩ, người ta thường căn cứ vào những gì mà văn nghệ sĩ ấy đóng góp để mang lại lợi ích chung cho cộng đồng hay không chứ chẳng ai quan tâm đến cá nhân của người làm việc đó, cũng như động cơ của hành động ấy.

    Ném đá cá nhân, quá dễ. Nhưng chôn vùi âm nhạc của cá nhân đó, là việc không tưởng, nếu âm nhạc ấy đẹp, thanh sạch, trong trẻo và đầy khát vọng hòa bình.

    • Đại Cùn says:

      Cảm ơn lão Tịt !

    • Kim Dung says:

      OK Lão Tịt. Cái còm hay, chính xác. Dạo này bạn việc cuối năm và cũng phân tâm nhiều việc quá, nên ít có thời gian đọc kỹ Hang Cua

      Nhưng phê bình Lão Cua: Bài cũ quá, vì Cua phê bình 3 ông nhạc sĩ , nhưng 3 năm qua rồi, hẳn họ cũng có cái nhìn khác về Phạm Duy. Sự nhận thức của con người cũng phải luôn điều chỉnh và thay đổi, ko thể đững mãi một chỗ. Nếu cứ vậy thì cuộc sống… chết.

    • Hiệu Minh says:

      Tịt Tuốt nói tạm được. Hôm nay khá.

  11. Đại Cùn says:

    Mù chữ như Cùn cũng phải thừa nhận thơ tình của Xuân Diệu thật tuyệt !

    Đánh giá một nghệ sỹ là đánh giá tác phẩm của họ, bươi móc chuyện đời tư thì đến mấy mụ hàng cá cũng làm được.

    • Người nhà quê says:

      Tôi không phục tư cách của Xuân Diệu : Đã vu khống bạn mình thời NVGP để hại bạn !

  12. Laoanmay says:

    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/8Hk9dERF1V[/FLASH]
    Rồi mai đây tôi sẽ chết,trên đường về nơi cõi Niết
    Tôi sẽ không mang theo với tôi những gì đâu
    Rồi mai đây tôi hóa kiếp,trong lòng mừng không hối tiếc
    Tôi sẽ không mang theo với tôi những gì đâu.
    (Phạm Duy)
    Sáng tác năm 1966, 47 năm sau mới ứng nghiệm. Văn Cao,Trịnh Công Sơn,Phạm Duy ba cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam lần lượt ra đi,thuận với tự nhiên hợp với lẽ trời. Nhưngđối với nhạc Việt quả thật là “Sự Mất Mát Lớn”,mà hàng thập kỷ nữa chưa hẳn có người theo kịp,bởi lẽ gia tài âm nhạc của họ quá lớn.Xin thắp nén nhang tri ân những người Nghệ Sĩ.
    Con người không phải là Thánh,đâu đó vẫn có những khoảng tối trong cuộc đời của mỗi người cho dù đó là thánh nhân hay phàm tục.Tuy nhiên,sự cống hiến của họ cho cuộc sống này mới là điều đáng để nể trọng.
    Những tác phẩm nghệ thuật nào còn tồn tại với thử thách của thời gian mới thực sự là những tác phẩm có giá trị.Đúng sai,hay dở thời gian sẽ trả lời tất cả.

  13. Ông già Ba Tri says:

    Điều quan trọng hơn hết đối với một người làm nghệ thuật là sáng tác của họ có … nghệ thuật hay không và nó có được đa số công chúng nhiều thế hệ đồng cảm hay không. Tôi đã thấy nhiều đôi mắt long lanh ngấn lệ khi nghe lại nhiều bài nhạc của Phạm Duy, dù nó đã được sáng tác xấp xỉ nửa thế kỷ. Nghệ thuật đích thực khác với cái gọi là “nghệ thuật” giả tạo, gượng ép, định hướng là ở chỗ đó. Những cái gì bất cận nhân tình rồi sẽ bị đào thải. Nhiều trăm năm nữa người ra sẽ còn bồi hồi với nhiều bài nhạc của Phạm Duy, của Trịnh Công Sơn, của Dương Thiệu Tước, của Trần Thiện Thanh v.v…, sẽ còn xúc động với một bài thơ của Hữu Loan, nhà thơ thồ đá….
    “Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi.
    Còn gì đâu nữa mà khóc với cười.
    Mời người lên xe về miền quá khứ.
    Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu….”

  14. Hiệu Minh says:

    Sáng nay, bão mưa tuyết ở DC nên được đi làm muộn. Chót dậy sớm mất rồi…

    Nhưng bão cả trên blog nữa, mà bão băng hẳn hoi.

    Nhạc sỹ Phạm Duy đã mất, ta nên dành cho nhạc sỹ sự kính trọng. Cảm ơn các bạn đã lưu ý.

  15. DTVI says:

    Ông Pham Duy cũng bình thường chứ chưa đến mức mất mát cho nền âm nhạc nước nhà.

    Một người chết thì đúng là đất nước mất một người

  16. D.Nhật Lệ says:

    Nói thật,tôi cũng biết nhiều về Trịnh Công Sơn.Ông là người trầm lặng,thích sống khép kín,ăn
    nói nhỏ nhẹ,lịch sự hơn là ăn to nói lớn,ồn ào kiểu như ông Phạm Duy.
    Có điều đáng chú ý là những người bạn Huế cùng thời,ngay cả cùng tuổi với ông như anh em
    họ HP.,NK,TVS,NĐX.TNS.đều đi theo CM.(CS.) nằm vùng hay nhảy núi nhưng ông vẫn luôn ở thành phố và tôi chưa thấy ông tham gia biểu tình ở Huế bao giờ cả.
    Nói chung,danh tiếng ông bị lợi dụng nhiều hơn là ông lợi dụng người khác.Trừ ra duy nhất một lần ông chạy khỏi Huế vì không khí “bolsevich” ở đó để vào Sài Gòn và đã phải nhờ ông Võ Văn
    Kiệt giúp cho ông có hộ khẩu SG.khoảng năm 1977.

  17. Việt Hồ says:

    Qua Blog HM, xin chia buồn cùng gia đình Nhạc sĩ Phạm Duy

    Bài này bác HM viết đã hơn 3 năm, những đúng sai của các nhạc sĩ Phạm Tuyên, Trọng Bằng và Hồng Đăng khi nhận xét về nhạc sĩ Phạm Duy lúc đó, bây giờ là chuyện đã qua. Có thể sau sự việc đó, họ cũng đã thấy những điều họ k đúng. Và dĩ nhiên, những còm sĩ như chúng ta ở đây, làm sao biết được cho đến lúc này, quan điểm của họ về nhạc sĩ Phạm Duy ra sao?

    Chủ blog đã nói rõ, entry này viết từ 05/2009, thế mà vẫn còn những comment nặng lời với 3 vị nhạc sĩ nói trên.

    Đây là lúc nên viết những chia sẻ về gia tài âm nhạc của Nhạc sĩ Phạm Duy, khi ông vừa mất. Tôi cả nghĩ, ở suối vàng, ông chẳng vui vẻ gì khi nghe thiên hạ phê phán người khác mà có dính dáng hoặc để tôn vinh ông. Với những gì Nhạc sĩ Phạm Duy để lại cho âm nhạc VN, ông k cần điều đó.

    • levinhhuy says:

      Bác nói đúng quá đi: “… đã hơn 3 năm, những đúng sai của các nhạc sĩ Phạm Tuyên, Trọng Bằng và Hồng Đăng khi nhận xét về nhạc sĩ Phạm Duy lúc đó, bây giờ là chuyện đã qua”, tôi hoàn toàn đồng ý với bác. Nhưng khi bác đặt giả thiết có thể thì tôi lại cũng có thể đặt ra giả thiết ngược lại không ạ, rằng là những người đó, đến nay vẫn bảo lưu ý kiến 3 năm trước của mình. Bởi vì từ bấy đến nay chưa hề thấy có bài viết nào của họ gọi là nói lại về vấn đề này cả; trong khi lẽ ra việc người chính trực nên làm là công nhận cái không đúng của, phải không bác!
      Ơ hay, khi những kẻ nào đó xúc xiểm Phạm Duy thì được, còn khi người ta nêu lên cảm nghĩ của họ về sự xúc xiểm kia thì lại không nên không phải ư bác, về điểm này tôi mạo muội cho rằng bác không phải bậc công minh.
      Chốn Hang Cua này tôi cho là một phòng khách, để chia sẻ tâm tình, chứ không tàng kinh các hay hàn lâm viện để đủ tầm thẩm định gia tài âm nhạc của Phạm Duy.
      Muốn biết người ta đánh giá thế nào về gia tài đó, chỉ cần xem qua cái quyết định của Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc… cấp phép phổ biến các bài hát của Phạm Duy là rõ. Dùng mệnh lệnh hành chính để quy định cho tác phẩm nghệ thuật, đó không chỉ là sự ngu xuẩn, mà còn là phản động! Và mấy bài viết được anh Hiệu Minh nêu lên trong entry này, theo tôi, nếu không phải là đã khơi mào thì cũng là kiểu “theo giũ đuôi cho lân múa”, để dây máu ăn phần với lối ra quyết định quái gỡ kia: đều đáng bỉ như nhau!
      Và entry này được chủ blog đăng lại, theo cảm nhận thô thiển của tôi, không phải chỉ là tiếc thương hai nhạc sĩ tài hoa đã làm say lòng mấy thế hệ chúng ta, mà chính là để ngân lên nỗi đau về những hố sâu ngăn cách giữa người với người, giữa người Việt với người Việt.
      Vẫy chào Phạm Duy, vẫy chào Trịnh Công Sơn, nền âm nhạc hiện đại của nước nhà xin tống tiễn hai anh như tống tiễn ôn hoàng dịch lệ, chúng tôi đã có nhạc té ghế rồi, hu hu hu, đau quá má ơi! 😦

      • Việt Hồ says:

        Về chuyện giả thiết có thể nhưng ngược lạimà bác Levinhhuy đưa ra, tôi nghĩ nó không hợp cả tình lẫn lý, bởi về lý: anh không được phép đặt giả thiết đối tác có lỗi để anh khơi khơi thực hiện hành vi phê phán, chỉ trích hoặc mạ lỵ. Về tình cũng không thuận lẽ: nếu bác là người có tấm lòng khoan dung, bác không nên suy nghĩ xấu về người khác, khi sự việc chưa rõ ràng. Tôi e mấy chữ “không phải bậc công minh” sẽ bị bác ….. giành mất 😀

        Mặc khác, chính việc im lặng của các nhạc sĩ đó trên báo chí, sau khi câu chuyện bùng lên, cho thấy khả năng họ có nhận ra ít nhiều điều sai của họ, bởi họ không hề cãi chày cãi cối. Tôi nghĩ bác Levinhhuy chắc cũng biết câu: Im lặng là đồng ý.

        Bác còn đòi hỏi họ phải công nhận cái không đúng trên báo chí, làm gì cũng đừng dồn người ta đến bước đường cùng, bác ạ! Bác cho tôi vài ví dụ mà người ta nhận sai, nhận lỗi trên báo chí sau khi tranh luận với người khác.

        Tôi viết Đây là lúc nên viết những CHIA SẺ về gia tài âm nhạc của Nhạc sĩ Phạm Duy, khi ông vừa mất , bác nghĩ sao mà bình:

        Chốn Hang Cua này tôi cho là một phòng khách, để CHIA SẺ tâm tình, chứ không tàng kinh các hay hàn lâm viện để đủ tầm thẩm định gia tài âm nhạc của Phạm Duy

        Bác dùng lại từ CHIA SẺ mà tôi đã dùng, thế mà bác lại méo mó đến thẩm định gia tài âm nhạc của Phạm Duy , không công bằng bác nhé!

        Bình tâm đi bác!

        • levinhhuy says:

          Vâng, tôi xin nhận là giả thuyết của tôi đưa ra là không hợp cả tình lẫn lý, bởi nó chỉ là… giả thiết mà thôi; và vì thế xin bác cho phép tôi cũng được bác cái có thể của bác, với cùng lý do tương tự, vậy có đặng không ạ! Mà này, tôi không khơi khơi đâu nhé, cái mà tôi cho họ không đúng là dựa theo ý tứ và chữ dùng nguyên thủy của bác đấy chứ.
          Họ không cần phải nhận sai khi tranh luận với người khác, khốn nỗi bài họ viết không phải bài tranh luận mà là bài đả kích cá nhân, bác nhé.
          Bác có trí tưởng tượng khá phong phú khi dẫn ra những lý lẽ để đàng hoàng đi đến kết luận: Họ im lặng là họ đồng ý (mình sai), tôi phục bác điểm này và cứ phải tủm tỉm suốt khi đọc những dòng ấy, bác có duyên lắm!
          Chữ thẩm định tôi dùng trong câu ấy là cái ngoặc để đóng lại “gia tài” kia, bác có quyền không nhận, bởi tôi cốt ý kính giao lại cho… Cục nghệ thuật biểu diễn 🙂
          Nói chung, qua vài cái còm, tôi nhận ra mình đều có chỗ không phải, tôi xin phép dừng cuộc trao đổi với bác ở đây, để bình tâm quay về với đầu và… gối của mình.
          Trân trọng.

      • Hiệu Minh says:

        Hai cụ cùng là VH (Vinh Huy và Việt Hồ) tranh luận ghê quá. Bớt nóng chút đi 😛

      • Người DC says:

        Gửi hai ông Việt Hồ và Vinh Huy… Đây nhé, Phạm Tuyên có lời với Phạm Duy. Họ là những người có tầm cả đó.

        Tri ân nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013), một đồng nghiệp của ông nhưng nhạc sĩ thuộc dòng nhạc cách mạng, ông Phạm Tuyên nói “một thế hệ vẫn chịu ảnh hưởng” của Phạm Duy.

        Phạm Tuyên, sinh năm 1930, hiện đang sống ở Hà Nội, từng nói “không nên quá đề cao” nhạc Phạm Duy, khi đêm diễn “Ngày trở về” được phép tổ chức ở Hà Nội tháng Ba 2009.

        Nhưng trả lời BBC hôm 28/1, nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết ông đã gửi lời chia buồn và vòng hoa tang vào TP. HCM, nơi ông Phạm Duy đã sống từ khi về Việt Nam năm 2005.

        “Âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy trước kia, thế hệ tôi cũng chịu ảnh hưởng,” ông Phạm Tuyên cho biết đã gặp nhạc sĩ Phạm Duy hai lần hồi năm ngoái.

        Khi được hỏi lại về những khen chê khác nhau quanh việc về nước của ông Phạm Duy, nhạc sĩ Phạm Tuyên trả lời “cuộc đời mỗi người đều nhiều gian truân”.

        “Khi anh Phạm Duy ra nước ngoài, lúc ấy lo cho cuộc sống gia đình, cũng gặp nhiều khó khăn nên viết cái nọ, cái kia.”

        “Nhưng những bài anh viết về quê hương đất nước, vẫn để lại trong ký ức chúng tôi rất nhiều.”

        Xem trên BBC http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/01/130128_phamtuyen_phamduy.shtml

        • Gloomy 1721979 says:

          Bác cho em hỏi một câu : Ông Phạm Tuyên có phải là con cụ Phạm Quỳnh , một nhà văn hoá lớn cuối tk 19 đầu tk 20 bị xử bắn không bác ?

        • Hiệu Minh says:

          Bác Phạm Tuyên đã trải lòng như thế rất tuyệt. Tôi vẫn kính trọng nhạc sỹ này. Cho nên tôi mới viết, các bác cây đa cây đề mà không ngồi với nhau là mất mát lớn. Rất nhiều năm mới tạo ra vài nhạc sỹ như thế.

    • Người nhà quê says:

      Nghe nói GSnhạc sĩ T.B ăn cắp nhạc của Nga đưa vào bản nhạc của mình nên bị tước giải
      thưởng nhà nước , không biết có đúng không? Bác nào biết chuyện này nói rõ thực hư thì tốt quá ?Nếu quả có chuyện như vậy thì thật là :
      ” Buồn thay! Tư cách bậc danh nhân
      Trộm cắp lên ngôi vị : đại thần
      Phong hóa lẽ nào sa đọa thế
      Bao giờ trở lại đức NGHĨA NHÂN?”

      • Người nhà quê says:

        @Gloomy: Nhạc sĩ Phạm Tuyên đúng là con của nhà văn hóa Phạm Quỳnh bị giết ở Huế hồi
        CM tháng 8 nawm1945. Cụ P.Q có hai người con trai theo Việt Minh là GS Bác sĩ Phạm Khuê
        và nhạc sĩ Phạm Tuyên .

        • Gloomy 1721979 says:

          Cảm ơn bác ! Em biết thừa Cụ PQ có 2 người con trai , trong đó có PT . Em chỉ cay mũi khi mấy bố nhà ta thổi các ông PT – TB và HĐ lên thành cây đa cây đề trong nền âm nhạc VN . Cũng có thẻ các ông ấy là cây đa , cây đề thật nhưng chỉ ở dạng bonsai cho chế độ cs thôi . Nói về nhân cách và tác phẩm tất cả thua Văn Cao hết bác ợ !

        • hgiang says:

          Văn Cao là thiên tài bẩm sinh. Tiếc là bi hoàn cảnh thui chôt quá sớm nên tác phẩm không đươc nhiều.
          Hg không biết nhiều về PTuyên nhưng không thích các bài hát tuyên truyền cho chế đô (vì không thấy hay và có thành kiến là ninh), khi biết ông là con của PQuỳnh, là người mà hồi nhỏ Hg đươc hoc các bài văn và cái chết do Viêt minh của ông, thì càng không thích PTuyên.
          Là môt người sinh trưởng ở miền Nam nên Hg rất khó hiểu khi thấy nhiều người trí thức có cha me bi chính quyền CMang giết chết oan ức nhưng sau đó ho lai ca tung, phuc vu chế đô hết mình. Nếu như đó là vì nước quên thù nhà thì đáng khâm phuc quá, còn nếu vì để sống còn, không còn con đường nào khác thì chế đô CS đáng sơ thât

  18. ddl says:

    “Viết về di sản của những người nổi tiếng, được công chúng thừa nhận, có lẽ mảng sáng trong đời họ quan trọng hơn, rằng, họ đã mang lại những lợi ích gì. Nếu thực sự họ có ích cho dân tộc, cho nhân loại thì những khoảng tối, nếu có thật và không quá hệ trọng, cũng cần được bỏ qua. Vì họ cũng là con người. Ngược lại, thần tượng nào được dựng lên, tô vẽ bằng lịch sử không có thật, thời gian sẽ là thước đo cho mọi giá trị. Tại nước Mỹ này, xây dựng một lãnh tụ quốc gia không tỳ vết, khó ai tin”. Cám ơn lời bình luận tuyệt vời của Nhà báo HM, hy vọng đây là bài học tốt cho những nhà chép sử, văn học và mỗi chúng ta, cần nhân văn hơn, công bằng hơn khi viết về mỗi con người tránh tô hồng và bôi đen!!!

  19. Thi Mai says:

    Trong lãnh vực âm nhạc , có lẽ rất nhiều năm nữa mới có lại những nhạc sĩ tựa Văn Cao , Trịnh Công Sơn , Phạm Duy .

    • Vu Khoa says:

      – Không phải chỉ rất nhiều năm nữa, mà có lẽ cả trăm năm nữa.
      -Cả hai ông họ Phạm và họ Trịnh đều ca tụng tài năng của VCao hơn họ nhiều bậc, nhưng di sãn để lại cho đời thì hai ông ở dưới cơ kia thì có gấp mấy lần VCao. Tại sao vậy?
      Đơn giản là hai ông được sống ở miền Nam, nơi có cơ hội để cho tài năng phát triển. Cũng giống như những nhân tài trên thế giới đang kiếm cách để vaò sống trên đất Mỹ, đất cơ hội.

  20. xanghứng. says:

    Nhạc sĩ Phạm Duy đã qua đời, ông sẽ trở về trong Đất Mẹ, để lại trong lòng những người thân, những người yêu quý ông cùng bạn hữu nỗi buồn vô hạn của kẻ còn ở lại !

    Ông sẽ mãi còn hiện hữu trong gia đình, bè bạn, kẻ hâm mộ ông, trong mỗi giai điệu, lời ca mà ông để lại cho đời, trong những kỷ niệm về cuộc lữ hành trần thế mà ông vừa đến đích. Chỉ những kẻ nào không thể sống với thực tại vô hình, siêu hình, hoặc không biết trung thành là gì, mới có thể đang tâm đuổi kẻ khuất bóng, chống lại sự hiện diện của họ, chối từ đón nhận họ.

    Trong niềm thương yêu, kính phục ấy chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải xa cách nhau, dù hôm nay phải “vĩnh biệt” ông.

    Nỗi đau thương trước cái chết của ông sẽ được xoa dịu bởi niềm tin vào ngày tái ngộ “Sinh ký-tử quy”. Như lời Chúa qua Ngôn Sứ: “Sedebit populus meus in pulchritudine pacis – Dân Ngài sẽ sống trong cao đẹp của Thanh Bình”. (Is32,18)

    Xin chia buồn cùng gia đình, bạn hữu, những người quý mến Phạm Duy – một Nghệ sỹ tài hoa.

    “Memento Mori.”

    • chinook says:

      @ Bác xanghứng .

      ” Sedebit populus meus…..” tôi nghĩ nếu dịch là “Dân ta sẽ ở….” thì sát nghĩa hơn.

      • xanghứng. says:

        Cụ Chinook nói đúng, trong trường hợp này dịch là “Dân Ta…” đúng hơn cả.

        Cám ơn cụ.

  21. Lão phu says:

    Cái ông Nguyễn Trọng Tạo này, tự nhiên vào cái trang giẻ rách kia để lôi ra một mớ giẻ rách hôi rình làm gì vậy chứ! ANTG là thứ giẻ rách mà tôi luôn tránh xa vì không chịu được mùi hôi của nó.
    Còn ông Phạm Tuyên, ông ấy con của học giả Phạm Quỳnh, từng là một cái tên bị quy tội bồi bút. Tôi không có đọc gì nhiều của Phạm Quỳnh nhưng tôi cũng không tin ông là bồi bút, mà tôi nghĩ ông ấy là nhà văn hóa thì đúng hơn. Ngược lại tôi không hát nổi những bài tụng ca của Phạm Tuyên, mắc cỡ lắm! Tôi vốn ghét nịnh, mà nịnh một cách nghệ thuật thì nổi da gà!
    Hai ông còn lại tôi không biết nên không bàn. Tôi cũng không thể chui vào đống giẻ rách để coi hai ông ấy nói gì về Phạm Duy.
    Riêng về Phạm Duy, tôi không có gì để nói về ông. Tôi chỉ hát nhạc của ông thôi, và hát một cách say sưa. Từ những bài hát về mẹ như “Bà mẹ quê”, “Bà mẹ Gio Linh”… cho đến những trăn trở về đất nước “đàn chim Việt” (cùng với Văn Cao), hay những bài hát như là dân ca “Vợ chồng quê”, “Nụ tầm xuân”… Hoặc những nỗi niềm “Đưa em tìm động hoa vàng”, “Mùa thu chết”…
    Còn hôm nay thì tôi hát “mời người lên xe về miền quá khứ, mời người đem theo toàn vẹn thương yêu… nghìn trùng xa cách người cuối chân trời…”
    Vậy đó, chỉ hát thôi.

    • Việt Hồ says:

      Bác đọc không kỹ, bác NTT có lôi cái gì từ ANTG đâu?

      Bác NTT đăng lại bài này của Tổng Cua!

      • Lão phu says:

        Dạ tôi vội vã nên nhầm lẫn chút đỉnh. Cái ông Tổng Cua đó, lôi mớ giẻ rách…
        Tôi vốn tôn trọng kẻ sĩ Bắc Hà. Kẻ sĩ Bắc Hà đã thành một thương hiệu rồi. Những kẻ sĩ Bắc Hà hiện đại như các bác trong IDS, bác kiến trúc sư Trần Thanh Vân, chị Kim Dung nhà mình (vừa rồi đọc bài của chị Kim Dung trên vnn thấy rõ chất kẻ sĩ), và cái gã tiến sĩ tin học gốc gác ở xứ Hoa Lư Ninh Bình kia…
        Nhưng nhạc sĩ Phạm Tuyên nhà ta thì không có tên trong danh sách đó!

  22. qx says:

    Đất hẹp người đông thối thế gian
    Trịnh Trịnh phơi bày nhạc với nhân
    Phạm Phạm nhân danh chính với ngụy
    “Cứu rỗi dân tộc” tửng muôn năm

    qx

  23. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đời mỗi con người đều có khoảng sáng, khoảng tối, lúc hạnh phúc, lúc buồn đau. Đó là quy luật chung mà không ai tránh khỏi. Cái chính là phải biết mình là ai trên cõi đời này và phải có thái độ ứng xử minh bạch và sòng phẳng, không dối trá với quá khứ thì mới đón nhận được tương lai tốt lành.
    Tôi được biết Phạm Duy từ ngày còn rất nhỏ trong kháng chiến chống Pháp, hồi đó tôi tản cư về quê ngoại ở Đức Thọ Hà Tĩnh, tôi chẳng biết ông là ai, nhưng nhạc và lời bài ca “Về Miền Trung,/ miền thùy dương bóng dừa ngàn thông / Thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông …. dài” của ông thì tôi học thuộc lòng và nhớ mãi đến hôm nay.
    Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh người nhạc sĩ tài hoa

  24. D.Nhật Lệ says:

    Tôi đồng ý hoàn toàn với bác HM.qua câu sau :
    “Ngược lại,thần tượng nào được dựng lên,tô vẽ bằng lịch sử không có thật,thời gian sẽ là
    thước đo chọ mọi giá trị” nhưng chỉ muốn phân tích “dựa hơi” ý bác một chút.
    Hình như câu trên của bác chỉ dùng riêng cho những vị lãnh tụ chính trị,chứ không phải cho
    mọi thần tượng.Lãnh tụ chính trị luôn được lịch sử nước đó nhận thức lại để xác định công
    và tội như thế nào vì họ đã ảnh hưởng đến cả nước và dân tộc.Do đó,họ bị săm soi cả đời
    tư sau khi chết là chuyện thường.Tin hay không là một chuyện mà ở những nước có tự do
    ngôn luận thì người dân có quyền nói và viết,không ai bị bẻ bút và bịt mồm cả.
    Đối với thần tượng trong lãnh vực văn học nghệ thuật thì khác.Họ được đánh giá căn cứ vào
    tài năng riêng của họ mà thôi,chỉ trừ ra họ “lấn sân” qua chuyện… chính trị chính em thì họ
    cũng được ca tụng hay bị chỉ trích tùy trường hợp ưa hay ghét.
    Trường hợp nhạc sĩ tài hoa Pham Duy cũng thế,bị ưa và ghét theo khí hậu chính trị và thời kỳ.Hãy đọc một đoạn chỉ trích của Trần Bạch Đằng “…bây giờ Phạm Duy đang ở Mỹ,đang
    chống nước ta,không “ongđơ” gì cả-đó là tên bồi Mỹ.Ai lại phổ biến nhạc của một tên bồi Mỹ ? Phạm Duy cứ tự sát đi,chúng ta sẽ xét” (SGGP.12-2-1989).
    (Cái công thức dễ dãi : Ở Mỹ,chống nước ta = tên bồi Mỹ hay chống đảng = chống nước ta).
    Đó là điều phổ biến trong nước khi người ta nhân danh chính trị để gán tội cho người khác.Và
    sau khi về,PD.lại được ca tụng qúa mức tùy theo cách ông ta “lấy lòng” chế độ.
    Dĩ nhiên,hải ngoại cũng có người chỉ trích qúa đáng nhưng chỉ giới hạn vào sự thực đã xảy
    ra hơn là bịa đặt.Tôi cho là bất cứ ai cũng đều có quyền về sống ở VN.vì đó là đất nước của mình,thế nhưng những người có danh tiếng như PD.muốn về cũng phải thoả mãn một số điều kiện nào đó của phiá nhà nước VN.chăng ?

  25. nicecowboy says:

    “Mây tuần gần đây lại có bài viết khác “Nhạc Phạm Duy và những điều cần phải nói” trên An Ninh Thế Giới Cuối Tháng (4-2009) của ba nhạc sỹ đại thụ Phạm Tuyên, Trọng Bằng và Hồng Đăng với những trích ngang phần ” tối” khác về Phạm Duy.
    Các nhạc sỹ muốn hướng dư luận rằng, nhạc Việt Nam còn nhiều ngôi sao khác nữa, Phạm Duy chỉ là một. Nhưng lôi “lý lịch” ba đời hay chuyện trở về khiên cưỡng của nhạc sỹ ra để kể cho công chúng yêu âm nhạc thì những cây đa cây đề trong âm nhạc có nên làm thế chăng?”

    HM bảo rằng mâý ông PT, TB, HĐ.. là “cây đa cây đề trong âm nhạc” ? Vậy ra cây đa cây đề nghĩa là người có chức sắc trong một lĩnh vực nào đó, chứ không phải là có công trình, sự nghiệp lớn trong lĩnh vực đó ?
    Đọc kỹ bài trả lời phỏng vấn của mấy ông này (đường link cuối bài) Cao bồi thấy tội nghiệp cho các ông Phạm Tuyên, Trọng Bằng và Hồng đăng ! Như những con gà chê bai phân của Phượng Hoàng có mùi vị không như phân gà ! Ai bảo các ông moi tìm phân để ngửi làm gì nhỉ ?
    “Câu chuyện liên quan đến Phạm Duy và Phạm Tuyên, Trịnh Công Sơn và Trịnh Cung. Một sự trùng hợp kỳ lạ về nghề nghiệp và tên họ, kể cả sự nổi tiếng”
    Hehe, chắc là Cao bồi biết quá ít về sự nghiệp của nhạc sĩ Phạm Tuyên (chỉ biết ông nổi tiếng nhờ các bài “tụng ca” như : Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng, Đảng đã cho ta mùa xuân, Như có bác trong ngày đại thắng… Còn lại những tác phẩm khác thì thường thôi, không làm ông nổi tiếng bằng) . Vì thế Cao bồi thấy anh HM khi nói về sự nổi tiếng trùng hợp của 2 ông họ Phạm, hóa ra nói gà cũng tương tự như chim phụng à ?
    http://www.viet-studies.info/PhamDuy_ANTG.htm

    • Ngọng nghe nhạc says:

      Tôi thấy ông Cao Bồi bốc thơm Phạm Duy sống cả hai thời quá. Ông tìm hiểu kỹ PD sẽ thấy có nhiều thứ không phải là phượng hay công đâu. Đôi lúc chưa bằng gà.

      • levinhhuy says:

        Nếu chỉ mổ cái “bồ diều” của cả hai ra mà xét thì như nhau cả thôi, toàn… cứt, bác nhỉ! Nhưng khi chúng cất tiếng thì người ta lại có thể phân biệt rõ ngay đâu là gà cục tác, đâu là phụng gáy chứ bác!

    • Việt Hồ says:

      Gần đây xứ Cờ Hoa đang muốn siết việc sử dụng súng, nhưng bác Cao Bồi lại bóp cò hơi bị nhiều 😀

    • Hiệu Minh says:

      Lão Cao Bồi bắn hơi quá rồi. Lão rút lại súng đi. Phạm Tuyên và Phạm Duy đều có chỗ đứng trong nền âm nhạc nước nhà.

      • nicecowboy says:

        lão Cua HM nói chính xác !!! Phạm Tuyên cũng có chỗ đứng khá cao trong tổ chức âm nhạc nước nhà, từng là chủ tịch hội âm nhạc hà nội, thường vụ hội âm nhạc VN. Vì thế xứng đáng được gọi là cây đa cây đề trong HỘi âm nhạc.

        (Cao bồi khi phi ngựa rất khoái rống các bài hát nổi tiếng nhất của ông : Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng, Đ đạ cho ta mùa xuân, Như có bác trong ngày đại thắng…). Không biết ông có bài nào khác nổi tiếng và phổ biến hơn 3 bài hát này không nhỉ ?

  26. levinhhuy says:

    “Rằng: Quen mất nết đi rồi”! Ngót 40 năm nay, công dân Việt Nam nào mà chẳng phải viết đi viết lại hàng trăm lần bản sơ yếu lý lịch, với mục chủ đạo: “Trước và sau 1975 làm gì, ở đâu”. Nỗi ám ảnh thường trực về “sinh mệnh chính trị” của đời người ăn luồn vào tận tiềm thức người ta, nhất là những người có não trạng tự ti, khiến người ta quen đánh giá mọi người, mọi vật theo quan điểm lập trường cứng nhắc, thậm chí đôi khi còn làm mất cả tình người với nhau.
    Người ta tưởng rằng khi nêu một vài khiếm khuyết tất nhiên phải có của người nào đó để chê bai, thì phẩm cách của mình sẽ… tăng vọt lên chăng?
    Thuở nọ, tôi có quen một cô gái quê. Phải đeo đuổi phĩnh phờ cả năm trời mới “gù” được em vào khách sạn. Đã sẵn sàng trao tặng tất cả, nhưng hôm ấy em lại chống cự quyết liệt, không cho tôi tháo dở những chướng ngại vật. Kiên trì công phá, khi đến chặng ba-ri-e cuối cùng thì tôi sững sờ chết lặng: Ngay giữa chiếc quần lót của em là một mụn vá khác màu, trông sầu thảm đến nghiệt ngã, phơi bày ra tất cả buồn đau của một kiếp thôn nữ nghèo. Hình ảnh chiếc mụn vá ấy làm tôi nhớ mãi về em, đó là mụn vá của thiên thần!
    “… không có mảng tối nào trong đời Trịnh Công Sơn lại che được phần sáng chói và cũng là niềm tự hào nền nhạc thơ thuần Việt”, một câu ấy của anh Hiệu Minh đã đủ nói lên tấm lòng người mộ điệu dành cho bậc tài hoa. Tôi chỉ xin thêm một lời nhắn gửi này tới những người hay bươi móc với thiên kiến tà tâm: Moi ra cái mụn vá trên chiếc quần lót của một người đẹp để phô bày ra, việc làm đó không thể khiến cho những kẻ chung tình thấy nàng xấu đi, mà trái lại chỉ càng khiến cho người ta thêm yêu nàng hơn mà thôi!

  27. VT says:

    Một năm hai cái tang . Thành thật chia buồn với gia đình NS Phạm Duy dù rằng nghe nhac ông mình không thích lắm , chắc tại mình không hiểu nhiều về âm nhạc . Mình vẫn thích Trịnh Công Sơn , Ngô Thụy Miên , Vũ Thành An hơn .. Sinh , Lão ,Bệnh, Tử là quy luật của muôn đời, không ai là ” sống mãi ” nên việc NS ra đi ở tuổi đó là hợp lẽ đời , cho nên cái tựa của entry ” sự mất mát cho nền âm nhạc nước nhà.. : thì thấy hơi quá.

    • Hiệu Minh says:

      Bác VT không đọc kỹ entry mà đã còm rồi… Bài này viết từ năm 2009 về vụ 4 nhạc sỹ… Có lẽ bác đọc lại thì sẽ không bàn về cái tít nữa

  28. AQua says:

    Giả sử mai có ai đồn thổi, bác HM có mối quan hệ mật thiết nào đó với một còm sỹ trẻ trong hang thì em vẫn khoái đọc các entry bác viết. Đơn giản chỉ vì em thích cách viết của bác chứ không quan tâm tới các mối quan hệ khác của bác. Em thích nghe nhạc Trịnh hay nhạc của Phạm Duy, ca sỹ Chế Linh, ca sỹ Kiều Hưng, Ca sỹ Bằng Kiều… cũng vì những gì họ đã viết đã hát.
    Bác Tiger nhà bác TC có đọc còm này thì đừng có ném đá em nhé vì em chỉ “giả sử” thôi.

  29. huu quan says:

    Với em thì Phạm Duy là một nhạc sỹ hàng đầu ở Việt Nam. Có thể nêu vài dẫn chứng là vì sao Phạm Duy lại là “Hàng đầu”:
    -Ông luôn đoán trước được thời thế nên khi ở trong chiến khu Việt Bắc, ông đã “Dinh tê” về Hà Nội và sau đó vào Nam. Nếu ở lại chắc chắn ông sẽ bị xếp vô nhóm “Nhân văn giai phẩm” và đi tù dài hơi rồi bởi những bài hát của ông thời Việt Bắc đã bị quy là có tư tưởng tư sản. Năm 1975 nếu ông ở lại Sài Gòn thì cũng sẽ bị đi cải tạo bởi những bài hát chống cộng, những bài hát “Tục ca” có tư tưởng không lành mạnh. Và khi đang sống ổn định ở nước ngoài, cảm thấy về Việt Nam được là ông lại về, đúng thời điểm mở cửa văn hoá để ông có thể bán di sản của mình lấy 1 căn nhà to hoàng tráng sống ung dung đến cuối đời.
    -Là nghệ sỹ nhưng ông lại có cách sống nghiêm túc theo kiểu công chức. Nghĩa là luôn khép mình trong một khuôn khổ của công việc. Vậy là ông vẫn sáng tác được những tác phẩm để đời mới lạ chứ. Ông giỏi dịch nhạc, giỏi phổ thơ, giỏi cả sử dụng ngôn ngữ… để sáng tác với một “Năng suất lao động” (Theo cách nói của nhà sản xuất) cực cao mà tác phẩm vẫn hay.
    Phạm Duy cũng rất khéo trong chuyện tự PR cho mình. Đi thăm Hoàng Cầm, Hữu Loan dù là đi bằng tình cảm thật sự nhưng ông cũng khéo léo chụp nhiều hình ảnh, cung cấp thông tin cho báo chí nhiệt tình. Thậm chí khi giúp môt nhạc sỹ nghèo có đêm nhạc (Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý), ông cũng tranh thủ chen vào vài ca khúc của ông. Và ông cũng làm luôn phần dẫn chuyện cho đêm nhạc. Khoản nói của ông thì khỏi chê, không cần giấy, không chuẩn bị trước nhưng ông nói rất hay, rất thu hút người nghe. (Về khoản nói thì ông không thua kém gì Giáo sư Trần Văn Khê- Đặc biệt là phần phê bình âm nhạc).

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Phạm Duy là người biết sống….

    • Người nhà quê says:

      Cụ P.D là con nhà nòi mà ! Cụ là con trai thứ nhà văn Phạm Duy Tốn ! Nên ăn nói lưu loát là
      đương nhiên! Lời bài hát của cụ cũng rất hay !

  30. PVNhân says:

    Thế là “Người tình già trên đầu non” đã lững thững ra đi. Vỡ giấc mộng leo trọn thế kỷ. Thôi thì chỉ là phù vân, mỗi người chỉ có một cuộc đời. Với nghệ sĩ, kiếp tằm nhả tơ, ta nên nhìn vào tác phẩm, những tác phẩm họ dâng tặng cho đời..Còn cuộc sống riêng tư, đam mê hay tội lỗi…tùy góc nhìn nhân thế. Vài câu vơi đầy của ông trong bản nhạc; NGƯỜI TÌNH GIÀ:
    …Một đời người trong tầm tay. Sống với nhau hơn ba vạn ngày. Xin cố gắng nuôi sao cho tình đầy. Chẳng vì Thu với Đông ngần ngại…Rồi người tình ngoảnh về non!!
    Tôi nhớ khoảng năm 1967, khi phong trào hát nhạc phản chiến bùng lên với đôi nghệ sĩ trẻ tài hoa Khánh Ly- TCSơn với Ca Khúc Da Vàng…Đại bác đêm đêm vọng về thành phố, người phu quét đường dừng chổi đứng nghe…Anh em sinh viên học sinh thường tụ tập ở quán Văn ca hát. Đêm ấy, trong khán giả có cả các tu sĩ Phật, Công giáo. PD xuất hiện với guitar. Giọng hát đặc biệt kiểu PD, ông đã hát. Hát như lời tâm sự ngậm ngùi của một thế hệ đàn anh thất bại, để lại cho thế hệ các em gia tài đổ nát: “Để lại cho em này nước non mình. Để lại cho em một nước đẹp xinh. Một miền oai linh hiển hách. Chỉ còn dư vang thần thánh. Để lại cho em hèn kém của anh. Để lại cho em cuộc sống mệt nhoài. Để lại cho em hồn nước tả tơi. Đường đời quanh co kẹt lối…” Thế nhưng những đứa em đã không từ khước. Em đón nhận:”Nhưng em thương anh thương anh. Cho súng đạn thở dài! Nhưng em thương anh thương anh. Cho lựu đạn im tiếng…”
    Ông hát xong, nhiều người đã khóc. Nay ông ra đi. Tiếng hát chết lặng. Cung đàn đã tắt. Cầu chúc ông yên nghỉ…Và hẹn với cuộc đời: Sẽ tái sinh thôí!!! ( sẽ tái sinh thôi là 4 chữ ông dùng trong Người tình già).

  31. Hà Linh says:

    Trước tiên xin chia buồn với gia đình nhạc sỹ Phạm Duy về sự ra đi của ông, trong một thời gian ngắn mà hai người trong gia đình nối nhau ra đi. Dù biết ai cũng phải tới điểm cuối của hành trình cuộc đời nhưng trước mất mát ai cũng buồn đau.
    Cầu chúc linh hồn nhạc sỹ nơi xa xôi kia vẫn tiếp tục phiêu linh trong những nốt nhạc…Có ông, hẳn thế giới kia sẽ thêm những bài ca không lời mà trần gian không nghe được, ở thế giới đó chắc ông sẽ hết những muộn phiền đã có trong dương gian này…
    Em thì nói thật là rất hời hợt về âm nhạc,dù rất kính trọng và cảm phục tài năng của họ nhưng chẳng mấy khi nghe nhạc Trịnh, nhạc Phạm Duy càng chẳng mấy khi dù vẫn biết hai ông là những nhạc sỹ lớn của nền âm nhạc nước nhà. Có hai ông diện mạo âm nhạc nước nhà được có những âm sắc mới..Sự ra đi của hai ông nói gì thì nói cũng tạo nên những khoảng trống vắng nào đó cho người yêu nhạc…
    Cá nhân em nghĩ chẳng có con người nào hoàn hảo trên cuộc đời này, nếu có ai đó thì chẳng qua người ta nhào nặn, gán ghép cho họ một số thứ mà họ không có mà thôi hoặc là vì mơ ước, khát vọng của con người mà người ta cố nghĩ ra vài ba người hoàn hảo để làm chỗ dựa về tâm lý..mà ai cũng biết mấy người hoàn hảo đó thì hình như chỉ là thánh thần hư ảo chứ làm gì có thật trên đời.
    Họ là nhạc sỹ, em nghĩ, họ viết nên những bài ca, khúc nhạc đẹp đẽ , đầy ý nghĩa dâng cho đời thế là quá đủ, ai cũng là con người, ai mà chẳng có những khiếm khuyết hay những lúc xử sự không như ý. Con người sống đâu phải lúc nào cũng lý trí mà còn cần xúc cảm, mà xúc cảm chi phối rất nhiều đời sống. Khi nhận định về thành quả của họ là những giá trị họ mang đến cho công chúng,chứ moi móc những chuyện đời tư hay những sai sót nhât thời của họ ra mà chỉ trích thì đầu tiên em nghĩ đó là sự hèn mọn, nhỏ nhặt của một con người. Nếu chăm chăm cái xấu, cái chưa hay, cái sơ sót của con người thì chắc chẳng có ai tốt đẹp và như vậy là đánh đồng những giá trị.
    Bác Phạm Duy, cháu chúc bác ngủ ngon!

  32. hoa vô ưu says:

    Thưa các Bác,Bà Mẹ VN nào mà chẳng Anh Hùng ? Chỉ có Chế độ cấp bằng- Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng và sản sinh ra những đứa con kém Anh hùng. Thế thôi các Bác ạ.

  33. chinook says:

    Tôi “biết” Trịnh công Sơn nhieu hơn Pham Duy.

    Tuy không là bạn nhưng Trịnh công Sơn và tôi có nhưng người bạn chung và thuờng mỗi khi “gặp” nhau cũng chào nhau nhưng rất chừng mực.

    Phạm Duy thì ở mức đọ thấp hơn vì Ông thuộc thế hệ trước tôi , nhưng nhiều người bạn vong niên của tôi là bạn của Ông.

    Sở dĩ dài dòng một chút để giải thích “tình cảm và lòng ngưỡng mộ” của tôi và bạn bè của hai nhạc sĩ này.

    Bạn bè biết Trịnh công Sơn không qua nghề nghiệp đều là ngưòi gốc hoặc ở Huế và vào thập niên 60, những biến động chính trị đã xé nát tình cảm bạn bè(camaraderie) của thế hệ đó.

    Một người bạn chung của chúng tôi, con một dân biểu thời Đệ nhất Cộng hòa, giúp đỡ TCS rất nhiều về cả mặt nghệ thuật khi TCS mới chập chững và về mặt đời sống khi An ninh nghi ngờ TCS liên lạc với đám nằm vùng. Đối với anh bạn này TCS llaf một kẻ phản bội.

    Tôi không “giận” TCS dù trong một bài phỏng vấn, anh trả lời là anh không thể đí lính cho một chế độ…. blah,blah…. mà không hề nhắc đến cha anh, một người đã tham dự kháng chiến, vô tù ra khám mà vẫn nuôi được 7 ngưòi con nên ngưòi.Tôi cũng không “oán” anh vì đã viết thư trả lời,mạt sát Joan Baez,binh vực chế độ đang cầm quyền, khi ca sĩ này cùng với gần 100 nghệ sĩ HK ,mủi lòng trước tang thưong của lan sóng người Việt vượt biển tìm tự do gửi một bức thư ngỏ cho chánh quyền VN

    Đối với tôi, TCS lúc nào cũng là một ngưòi ít nói, ít giao thiệp

    Pham Duy thì chính Ông đã nói rõ : Ông là Ông, Ông muốn sống cuộc đời như Ông thích, không muốn là thần tượng của bất cứ ai.

    TCS và Pham Duy là nghệ sĩ, ta nên trân quý tài năng của họ. Họ chỉ bay khi trên trời , xuống đất, họ cũng “lạch bạch” như chúng ta.

  34. hgiang says:

    Đoc 6 comment thấy comment nào cũng hay mà cả 6 đều bi thump down, tức quá, Hg làm luôn cái 6 cai up …he he
    Hân hanh đươc biết chút xíu TCS và PD, ngoài chuyên ngưỡng mô tài năng của hai nhac sĩ số môt VN, Hg thấy cuôc đời riêng tư của ho không có gì điểm tối đáng nói

    • Hà Linh says:

      Chị Hgiang, em nhớ lâu lâu rồi cũng có những kẻ đứng ra công kích Ông Phạm Duy trên báo chí, những chuyện xưa cũ năm nảo năm nao..nhưng ông Phạm Duy im lặng…sống và làm việc của ông. Em nhớ có ai nói ” tiếng gầm của kẻ thất phu không đáng sợ bằng sự im lặng của nhà hiền triết”…
      HÌnh như lúc sinh thời nhạc sỹ họ Trịnh cũng chẳng bao giờ đứng ra đôi co những chuyện chỉ trích, nói xấu thì phải..Em thấy như vậy là đàng hoàng.

      • hgiang says:

        PDuy cho Hg cảm giác đó là môt ông già chiu chơi, phóng khoáng, nhân hâu, yêu đời. Hg đươc hân hanh nói chuyên với ông môt lần và mê tít cái phong thái nghê sĩ của ông, thu hút dữ dôi. Nhac của ông thì khỏi phải nói, Hà Linh cứ vào You tube thử mở “Ngày xưa Hoang thi” chẳng han, bảo đảm không bâng khuâng nhớ anh ban cũ là không chơi, hay nghe “Tôi yêu tiếng nước tôi”, “VNam, VN” là bào đảm đi biểu tình chống TQ liền …
        Theo ý riêng Hg thì PD là nhac sĩ số môt của VN, xét về chất lương và số lương bài hát (trừ vài bài kiểu tuc ca, sáng tác ẩu …) Còn TCS thì do ti!nh tinh hiền lành chất Huế, đươc các ban bè văn nghê sĩ yêu mến, và đươc chính quyền trong nước ưu ái hơn so với PD nên vinh danh TCS tràn đầy trên média trong khi PD thì nhân đươc it ỏi, không xứng với tài năng và cống hiến cho âm nhac của ông. Âu đó cũng là tính cách của người Viêt mình, cảm tính nhiều hơn lý luân. ( Nhân xét vui vui cua Hg : PD là Rhett và TCS là Ashley, HLinh mê ai ? Hg muon them cai măt cười o day mà không biết cách lam ) .

  35. Nguyễn Tử Siêm says:

    Rất đồng ý với những suy nghĩ của NTT & HM và các còm trước tôi. Cũng rất buồn rằng có những người có ích cho dân tộc, cho nhân loại và cho lớp sinh sau chúng ta, nhưng những khoảng tối (chưa chắc đã thật) của họ lại hay được khai thác vì mục đích riêng. Sự bỏ qua đáng có cần áp dụng một cách công bằng với tất cả. Có như vậy cộng đồng chúng ta mới hòa giải được, gắn kết được và hội nhập được.

  36. […] Sự mất mát của âm nhạc nước nhà […]

  37. dangminhlien says:

    Đúng thế. Danh nhân A, B về đời tư có thể này nọ khiến ta ít ưa hay thậm chí ghét
    Nhưng cái đóng góp chuyên môn của họ thì cần ghi nhận.

    Chúc bác HM mạnh giỏi!

  38. hieuminh says:

    Thêm hai comment khác từ Hội ngộ Văn chương, xin copy ra đây để làm kỷ niệm, dù chưa xin phép.

    Tác giả Mạnh Hải: Tựa bài này không đúng lắm!

    Tôi không nghĩ có mất mát lớn gì cho âm nhạc nước nhà sau mấy vụ om sòm gần đây liên quan đến các nhạc sĩ nổi tiếng của ta. Có mất chăng là mất niềm tin vào bản thân con người của các nhạc sĩ hay những người trong các cuộc bới móc này.

    Sau các vụ lùm xùm này, tôi không còn thích các ông TCS hay PD như xưa nữa, nhưng tôi nghĩ mình vẫn thích nhiều bài hát của hai ông, và di sản âm nhạc của hai ông vẫn còn nguyên đó cho những ai muốn thưởng thức.

    Tác giả Trần Kiên: Cái tựa lại đúng và mạnh.

    Bài viết hay quá, sâu quá, và thật tinh tế. Tôi đọc thấy thấm thía một nỗi đau về góc nhìn quá hẹp của một ít người nghệ sĩ khi nhìn vào tài năng người khác. Cám ơn tác giả Hiệu Minh và HNVC.

    Mạnh Hải phân vân cái tựa bài, nhưng theo tôi ngẫm sâu, cái tựa lại đúng và mạnh.

    Blog Hiệu Minh: Cảm ơn hai tác giả đã đọc và hồi âm.

  39. hieuminh says:

    Xin copy lại một comment của nhà thơ Vương Hạnh trên trang web Hội ngộ Văn chương, dù chưa được tác giả cho phép. http://vanchuong.vnweblogs.com/post/2192/159551

    Nhà thơ Vương Hạnh viết rằng “Tôi đồng ý với anh (NT Tạo) và tác giả Hiệu Minh.

    Bài viết ngắn gọn, dẫn chứng thuyết phục, đặc biệt là tác giả chẳng lên giọng với bất cứ ai về hai câu chuyện liên quan đến hai người nhạc sĩ nổi tiếng của nước nhà.

    Không tả mà cũng chẳng hữu khuynh, Hiệu Minh chỉ bày tỏ chính kiến của mình với tư cách của một người trí thức – nghệ sĩ với đầy đủ phẩm chất đúng với cái nghĩa của từ này.

    Tôi đã đọc nhiều bài viết liên quan, thực lòng cả những bài bênh vực, tức tối, to tiếng, giận dữ để bảo vệ lẽ phải… mà vẫn không hoàn toàn thuyết phục được tôi. Cám ơn anh.”

    HM Blog: Xin chân thành cảm ơn nhà thơ Vương Hạnh vì những lời động viên.

  40. Cao Thúy Quỳnh says:

    Hi anh Hiệu Minh

    Đọc bài viết này của anh thấy rất đúng và rất con người. Bài viết sẽ làm cho nhiều người phải suy nghĩ về cách nhìn nhận và hành xử của bản thân !

    Em rất tâm đắc với câu “Nếu thực sự họ có ích cho dân tộc, cho nhân loại thì những khoảng tối, nếu có thật và không quá hệ trọng, cũng cần được bỏ qua. Vì suy cho cùng họ cũng là con người”. Không nên phán xét người khác trong khi mình cũng còn rất nhiều vấn đề. Điều quan trọng là phải có cái nhìn rộng lượng và vị tha.

    Tiếp tục phát huy nhé, nhưng đừng có viết nhiều đến nỗi quên cả nhà riêng đấy.

    Thúy Quỳnh

%d bloggers like this: