Đọc “Bên thắng cuộc” ở độ cao 11KM

Bồng bềnh ở độ cao 11 KM. Ảnh: HM
Bồng bềnh ở độ cao 11 KM. Ảnh: HM

Chuyến bay Korean Air từ DC đến Seul mất gần 14 tiếng xuôi chiều với vòng quay của trái đất, đỡ mệt hơn và biết mình đang trên đường về “quê” nên càng phấn chấn.

Mình đọc một mạch hết cuốn Bên thắng cuộc (BTC), vì ở DC thì quá bận, chằng lúc nào rảnh để ngồi xem cho đến cuối. Đọc xong chẳng biết viết gì vì quá nhiều người bình luận rồi.

Sau lần đến DC, Huy Đức gửi tặng tập 1 và mình “xin kèm” 2 cuốn để gửi cho bạn. Viết cái check 75$ gửi trả tác giả thì Huy Đức kêu ầm “Tôi tặng anh mà, không phải tiền nong chi cả”.

Mình nghĩ, tác giả BTC có tới hàng ngàn người hâm mộ, và nếu có điều kiện thì anh sẵn sàng gửi tặng mỗi người một cuốn.

Làm một phép tính nhẩm, 1000 x 25$ = 25.000$ tương đương với một năm trả tiền nhà của Huy Đức ở Boston. Nếu là 2000 người thì đó là một năm học bổng tại một trong những Ivy Leagues của Hoa Kỳ.

Không cẩn thận, in cuốn sách ra, ngoài chuyện bị liên đới về chính trị, thì về kinh tế, tác giả dễ thành người “bại cuộc”, dù tiếng tăm có nổi như cồn.

Tôi nghĩ, anh có thể tặng chữ ký cho mình, nhưng tiền sách và tiền vận chuyển thì nên trả lại cho anh. Có thể văn hóa “sòng phẳng Mỹ” đã ăn sâu vào mình mất rồi.

Chẳng biết vui hay buồn, nhưng ít nhất cầm cuốn sách trên tay, mình cảm giác bớt đi một chút nợ. Dọc đường ở độ cao 11km trên trời, mình  đọc cuốn sách hay hơn hẳn. Lạ thế.

Dẫu rằng ở một nơi gần với sự mất trọng lượng, độc giả có cảm giác bồng bềnh, lúc nghiêng về bên này, lúc nghiêng về bên kia. Giữ thăng bằng quả là khó khi đọc Huy Đức.

Năm trước, anh Nguyễn Quang Lập gửi tặng mình hai cuốn “Bạn văn” và “Chuyện đời vớ vẩn” có chữ ký của anh, rất quí. Anh gửi qua anh Vũ Duy Mẫn, bay nửa vòng trái đất mới đến DC. Mình băn khoăn mãi, anh tặng sách nhiều thế này thì làm thế nào đủ tiền in.

Thế là một lần Thanh Chung kêu gọi ủng hộ thiện nguyện cho trẻ em nghèo miền núi, mình đã rao bán trên mạng. Không ngờ, anh Thomas Công ở Virginia và chị Trâm ở Texas đã “mua” hai cuốn này với tổng cộng 400$, dù trước đó một bạn đọc có nick Việt Hồ đã “mua ảo” một cuốn với giá 3 triệu đồng, trả tiền nhưng không lấy sách.

Mấy cuốn anh Lập tặng, mình đã gửi cho chủ mới. Dù hơi buồn nhưng mình nghĩ, mình đã làm được một việc thiện, giúp bạn đọc làm cầu nối gửi tiền cho trẻ nghèo, giúp anh Lập bán sách với giá trên trời mà … chẳng Quê Choa được đồng nào. Âu cũng là win win.

Bạn đọc lại lầm bầm, lão Cua này lại dài dòng, vòng vo Tam quốc, chẳng đi thẳng vào vấn đề. Sao lại bàn chuyện tiền nong ngay đầu entry.

Thật ra mình chẳng định viết gì, chỉ nhắn nhủ, nếu được những nhà văn, nhà thơ, học giả…tặng sách, chúng ta hãy trả tiền họ như mua ở ngoài thị trường. Đó là cách giúp họ rất thực tế. Tác giả cũng cần tiền để sống. Nếu mua sách tặng bạn lại là câu chuyện văn hóa khác.

Ở đây, tôi muốn nói đến sự sòng phẳng. Sòng phẳng từ chuyện tiền nong, từ đối nhân xử thế, từ chuyện bàn về lịch sử, về quá khứ và hiện tại, và sau đó là tương lai.

Một lẽ đơn giản, khi bạn viết gì đó, từ entry đến phản hồi, bạn hãy sòng phẳng với mình trước, sòng phẳng với bạn đọc sau, từ chuyện nhỏ như nhận sách tặng của tác giả.

Khi làm được chuyện nhỏ này rồi một cách thoải mái, như đi ăn cùng một đám bạn, chia tiền đàng hoàng và không hề áy náy, trừ khi ai đó mời, thì lúc đó dân chủ đã vào máu bạn. Và khi bàn về vấn đề cả nhân loại đang hướng tới, sẽ không thấy mới lạ.

Đọc xong cuốn BTC, dù chỉ là tập 1, tôi nghĩ vài điều đơn giản về sự sòng phẳng.

Người thắng cuộc nên tự suy ngẫm, tại sao ta thắng hết đế quốc to này đến đế quốc to khác nhưng trong kinh tế, khoa học, luôn lẹt đẹt, mãi là người đến sau.

Những thứ xuất khẩu toàn là xuất thô, từ gạo, cafe, đến dầu lửa, than đá. Mà trong kinh doanh, sản phẩm đầu cuối mới là quan trọng, kiếm nhiều tiền nhất.

Từ cái kim sợi chỉ toàn đi nhập. Đi trên phố Hà Nội, nếu thấy quảng cáo bán Chăn ga gối đệm Hàn Quốc ta nên thấy xấu hổ khi dân phải nhập những thứ này thay vì mếu máo trước ống kình vì không thể trị được tham nhũng. VN có đủ tiềm năng trồng bông, trồng dâu, nuôi tằm, tạo ra những vải vóc tầm thương hiệu thế giới.

Nhôm nhoan phố phường bên thắng cuộc. Ảnh: HM
Nhôm nhoam phố phường bên thắng cuộc. Ảnh: HM

Tiền tỷ đô la ODA biến thành những công trình “to vật” nhưng bỏ xó. Thủ đô cả ở hai miền đang biến dạng thành tạp nham, kiến trúc khó tả.

Sang Mỹ tôi thích nhất cái giẻ rửa bát làm bằng sợi gai “Made in Việt Nam” chính hiệu. Rửa ngày ngày qua tháng khác không hề hỏng. Tìm mãi không thấy những thứ khác. Hàng may mặc toàn là gia công, đóng mác Mỹ. Có cá basa bán trong Cosco nhưng chẳng thấy đề Made in VN.

Ngồi đợi ở sân bay Seoul, tôi ước, giá như cái iPod là phát minh của người Việt, giống như những hàng điện tử Samsung của người Nam Triều tiên thì người thắng cuộc có thể ngẩng cao đầu với thế giới.

Hòa bình 40 năm nhưng chưa thể hòa giải. Một dân tộc mất từ 3 đến 5 triệu người trong cuộc chiến, một cái giá quá đắt, nay đang tiếp tục trả những giá khủng khiếp khác trong kinh tế.

Đổ cho các thế lực thù địch, diễn biến hòa bình, tại khách quan, liệu người thắng đã sòng phẳng hay chưa. Cứ xem Nam Triều Tiên bên cạnh lò lửa chiến tranh, tại sao họ vẫn phát triển hơn người.

Người không thắng cũng vậy. Có bao giờ họ nghĩ là tại sao mình thua và thử tìm cách nào đó để thành người thắng cuộc trong thời bình, giúp đất nước cất cánh.

Nếu chỉ tìm cách mạ lỵ chính quyền, lôi lại quá khứ không mấy tốt đẹp, mà chuyện này ở đâu trên thế giới cũng có, thì người không thắng sẽ mãi là người ngoài cuộc.

Đọc xong tập 1 BTC, tôi nghĩ đơn giản thế. Bao giờ được ký tặng cuốn sách, mà bạn rút tiền trả tác giả, thì bạn đã học được cách sống sòng phẳng và dân chủ, hai bên cùng có lợi.

Và đọc cuốn sách này sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều mà tác giả gửi gắm, sẽ không có cảm giác bồng bềnh như tôi ở độ cao 11KM.

Thế thôi.

HM. 2-3-2013

101 thoughts on “Đọc “Bên thắng cuộc” ở độ cao 11KM

  1. Pingback: Những Osin nhà Tổng Cua | Hiệu Minh Blog

  2. Meo_gia

    Kính thưa các Bác các chú!
    Thế hệ chúng tôi sinh ra sau cuộc chiến, khái niệm chiến tranh và cảm nhận sự mất mát hy sinh đều không rõ rệt. Bởi thế hệ chúng tôi không có những người anh, người chị, người bạn thân mới hôm qua còn vui vẻ bên nhau mà phút chốc đã lìa xa mãi mãi. Cái mất mát đau thương của cuộc chiến gây ra không trực tiếp hằn sâu trong tâm trí thế hệ chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn còn may mắn vì con được nghe, còn được cảm nhận một phần sự khốc liệt đó của lớp người trở về từ cuộc chiến, đó là thế hệ của cha anh chúng tôi.
    Tôi chưa đọc cuốn BTC vì vậy tôi cũng không thể bình luận gì, nhưng sau khi đọc qua Blog này và những comment của mọi người tôi chỉ muốn viết lên suy nghĩ của bàn thân mình. Như cha tôi, một cựu binh trở về từ cuộc chiến vẫn nói “chiến tranh như cối xay thịt, cối xay bị mòn 2 đợt” cho dù có là đợt bên trên hay đợt bên dưới thì cũng đều bị sứt mẻ, long lở khi cuộc chiến đi qua. Mấy triệu người đã nằm xuống và đó là cả một thê hệ vàng, đa số những người ra đi trong cuộc chiến đều là những người đang trong độ tuổi hực hực khí thế, là lực lượng lao động chính. Thử hỏi nếu mấy triệu người đó không mất đi thì từ lực lượng đó chúng ta đã xây dựng được những gì. Nếu Dân tộc VN không phải gánh chịu những cuộc chiến khốc liệt và dai dẳng như vậy thì chúng ta có phải hổ thẹn vì với bạn bè hay không. Nếu tất cả những người con đất Việt đều biết làm giầu cho đất nước chứ không phải mang tài năng của mình làm giầu cho nhà hàng xóm thì VN sẽ mạnh tới đâu.
    Lịch sử Dân tộc VN luôn gắn liền với các cuộc chiến kể từ khi lập nước cho tới ngày nay. Vậy nên để còn tồn tại và phát triển như một VN hôm nay đã là điều đáng tự hào lắm rồi. Lich sử là lịch sử, chúng ta không có quyền phán xét.
    Xã hội nào cũng tồn tại những mâu thuẫn, thế hệ lãnh đạo hiện nay là những người thuộc BTC, họ vừa bước ra khỏi cuộc chiến, có thể họ cầm súng rất giỏi nhưng cầm dấu chưa chắc đã tài … Nhưng với tố chất của những người con đất Việt tôi nghĩ rằng thế hệ tương lai đủ sức làm thay đổi và có thể ngửng cao đầu khi cầm trong tay hộ chiếu VN.

  3. Oregonian

    Thật khó mà xếp gọn từng mạch máu ở một lưng chừng của chân không.
    Tôi đã cẩn thận dặn riêng tiếp viên hàng không do not bother, cùng với việc chuẩn bị head phone và hơn trăm bản nhạc chọn lọc cho chuyến bay 6 tiếng đuờng chim bay. Tất cả mọi thứ ấy chỉ cố tình dành cho mình một không gian riêng lẻ, để nghiền mgẫm cuốn sách Trại Súc Vật của George Orwell.

    Trên cao độ đủ cao để con tàu luớt ở vị trí auto pilot, tôi vẫn là tôi, vẫn đọc nhưng không thể xếp gọn cái xã hội súc vật. Cũng có thể những trang sách, chúng nó cũng đang bay auto pilot lơ lửng ở cõi trên cũng nên chăng.

    Cuốn sách thật hay, rất hay. Và tôi chỉ thấy điều hay trong xã hội đó sau khi đã hạ cánh xuống trần làm nguời phàm .

  4. Đỗ Huỳnh Phước

    “Nhôm nhoam phố phường bên thắng cuộc.”
    Bác kiếm đâu ra cái từ “nhôm nhoam” này và tại sao lại gán nó cho “bên thắng cuộc” hả bác tổng Cua?
    Quá tuyệt…

  5. Phạm Xuân Kiên

    Hehehe! Sòng phẳng mà nói, dân tộc mình suốt mấy ngàn năm đã chứng tỏ:
    1. Không giỏi dựng nước: thiên hạ để lại di sản hàng nghìn, chục nghìn năm tuổi. Việt Nam mình chưa có cái gì gọi là nguyên bản đủ 6, 700 năm chứ đừng nói nghìn năm. Thiên hạ xây tháp cao tận mây, dựng lâu đài đi mãi không hết. Việt Nam mình chỉ loay hoay vừa vặn cái chùa Một Cột.
    2. Không giỏi trị nước: có cái nước bé tin hin, mà lúc thì loạn 12 sứ quân, lúc thì Trịnh-Nguyễn, Lê-Mạc, Tây Sơn-Nguyễn Ánh giằng xé nhau 400 năm trời, sinh linh đồ thán, không định yên nổi. Nghĩa là không có đủ tài trí để kiểm soát, xây dựng nổi 1 quốc gia mạnh.
    3. Không giữ nước:
    An Dương Vương mất nước vì lý do lãng xẹt, Hồ Quý Ly mất nước dù chuẩn bị rất chu đáo cho chiến tranh chỉ sau vài trận giao tranh, nhà Nguyễn, “tiểu bá” Đông Nam châu Á đương thời, mấy ngàn lính không giữ nổi thành Hà Nội với chỉ vài trăm lính Tây dương tấn công, thúc thủ bị động từ đầu đến cuối.

    Vậy Việt Nam mình giỏi cái gì?
    Giỏi và trở nên xuất sắc phi thường khi…không còn gì để mất. Giữ nước thì kém chứ cứu nước thì rất ghê. Từ hai Bà, vua Lê Lợi cho đến chủ tịch Hồ, tất cả đều thể hiện được cái tài đó. Cái tài lại phải dựa vào cái thế cùng quẫn của đất nước, mới khích động được lòng dân.

    Nhưng như đã nói, với tư cách 1 dân tộc, Việt tộc ta chỉ tài đến thế.
    Khi bắt đầu có chút gì để mất (tư lợi), thì dân tộc này rơi nhanh vào tầm thường, thiển cận, thoái hoá, luẩn quẩn, lười nhác, mất hết dũng khí tiến lên tiếp tục, như mọi dân tộc bình thường khác.Cứ nhìn cách Lê Lợi xử trí các thuộc hạ sau kháng chiến, để cho xã hội suy tàn, Nguyễn Ánh trả thù nhà Tây Sơn, lệ thuộc nặng nề vào ngoại quốc là thấy ngay cái vòng lặp luẩn quẩn của nước Nam ta

    Đó là tiền đề cho 1 lần nữa, nạn nhân của một cuộc xâm lược mới trong tương lai.
    Và hy vọng, chúng ta lại có một vĩ nhân khác ra tay cứu nước.
    Việt Nam mình giống vận động viên bơi lặn nhỉ? Cứ hụp rồi lại lặn.
    Đây là cái vòng luẩn quẩn của cả dân tộc,xin thưa quý còm sĩ, chứ không phải là vấn đề gì của bên thắng hay bên thua cuộc cả.

    Về bản chất, bên thắng cuộc của chúng ta là 1 tập đoàn nông dân, một cuộc khởi nghĩa nông dân, hay chính xác hơn là bần cố nông. Tuy được dẫn dắt với nhiều trí tuệ hơn so với những cuộc khởi nghĩa nông dân khác như Thái Bình Thiên Quốc, Ba anh em nhà Tây Sơn, nhưng cũng không tránh khỏi cai dấu vết ấu trĩ của những người không được học hành tử tế: giết con gà đẻ trứng vàng, ông lão đánh cá quay trở về cái máng lợn cũ của mình vì lòng tham thiếu i-ốt.
    Thôi thì đó là thực tế những gì chúng ta có.

    Chúng ta chưa từng có nổi tầng lớp quý tộc đúng nghĩa là elite của dân tộc.
    Chúng ta cũng chưa từng có nổi một lớp các nhà tư tưởng, nhà kinh doanh, nhà văn hoá lớn hiện diện thường xuyên, để làm hoa tiêu cho con thuyền đất nước…
    Chúng ta chỉ là một dân tộc nông dân cõng 1 mớ quan lại theo kiểu Tàu trên lưng mấy ngàn năm. Hết. Còn người Tàu, ngoài 2 thứ đó ra, họ có đủ các thứ còn lại. Nên họ vĩ đại.
    ….
    Trở lại,
    Với thực tế như vậy, việc Việt Nam ta chỉ hụp lặn, mà không chìm hẳn như 1 số loài/dân tộc đã tuyệt tích giang hồ khác, đã là giỏi. Nó nói lên cái lòng ham muốn sống của dân tộc ta (biểu hiện bằng cách đề kháng các cuộc ngoại xâm trực diện) là rất đáng kể. Rất đáng trân trọng.
    Vậy cúi xin quý người Việt nếu có yêu nước, đừng cố tìm lý do tại sao thế này, tại sao thế nọ mà nước ta nay lại thế kia. Hãy góp, tấm lòng, trí tuệ, tài chính, công nghiệp… mỗi người 1 ít cho nước này có cơ hội ngóc đầu lên 1 chút, thay vì mỉa mai chua chát cha ông mình.
    Xin lỗi, tổ tiên không quá tài giỏi gì, nhưng sinh ra mình.
    Phải chi được chọn lỗ chui ra đời, các anh nhỉ????

    1. Bao giờ có lãnh đạo cao cấp (Thủ tướng, TBT, Chủ tịch nước) phát biểu trước bản dân thiên hạ điều mà anh PXK viết thì lúc đó sẽ cất cánh.

      Hãy giúp đất nước ngẩng cao đầu hơn là ngồi trong bóng tối nguyền rủa quá khứ.

    2. Bác Kiên viết sử Việt như kiểu cả thế giới này chỉ VN mới có loạn sứ quân, mới có ông vua ko giỏi trị nước, mới có chuyện nhà sau lên trả thù nhà trước… Ở VN. Dân tộc nào cũng có những chuyện này. Ko tin bác cứ đưa bất cứ một nước nào đó cỡ tuổi 3-4000 năm như VN ra, Sóc sẽ dẫn chứng ra hàng loạt.

      Nhưng đoạn sau bác viết hay quá bác ạ,

    3. Dove

      Định thumb up 20 phát nhưng bị chặn.

      Nếu được chọn bố, Dove sẽ chọn A. Carnergie bởi ông ấy là một nhà công nghiệp thành đạt, vừa giàu vừa tận tâm với giáo dục. Nếu được chọn tổ quốc Dove sẽ chọn New Zealand, bởi theo ông Lý Quang Diệu thì sau 50 năm nữa đất nước ấy vẫn thanh bình, chiến tranh nguyên tử mà nổ ra thì vẫn cứ bình an vô sự.

      Tuy nhiên, Dove vẫn hạnh phúc vì “tổ tiên không quá tài giỏi gì, nhưng sinh ra mình”.

  6. qx

    hehe… càng lên cao con người càng thấy rộng hơn, jetlag từ long trip và high altitude những 11 km trên ngọn cỏ quả thật đã giúp ích lão Cua rất nhiều trong entry này.

    Entry thật giá trị.

    Entry cũng nói rằng lão Cua … absorb chính trị Mỹ thiệt lẹ hehe… Lão viết entry theo kiểu “Political correctness” ở chi tiết “kẻ thua phải …”. Tình cờ, entry cũng khai ra là lão Cua rất thạo “chính sách bảo hiểm” nữa.

    Thế giới vô hạn, tầm khám phá của con người hữu hạn, những “nguyên tắc” của con người do đó cũng hehe… có giới hạn đến nỗi dùng một kiểu này thì tất nhiên phải hy sinh một kiểu khác; nói cách khác là kiểu này được dùng trên sự thiệt thòi của kiểu khác. Kiểu khác đó là “blame the victim” – một kiểu mà chắc chắn lão Cua cùng absorb well rầu hehe…

    Entry hữu ích overall. Thanks.

    qx

    1. Win win kiểu Mỹ là hai bên cùng có lợi hay hai bên cùng chịu thiệt để thắng 🙂

      Lão QX đọc Cua Tímes quá lâu rồi nên rõ hang Cua từng ngóc ngách… Mình cũng đang nghĩ dừng cái blog này lại. Mệt mỏi lắm.

      1. qx

        hehe… dừng chi. Lão đi tắm rồi ngủ phát mai dậy đầy sức lại thấy nhớ blog ngay. Nite lão.

        🙂

      2. Cụ Zjỗi à, làm eo tý, chứ nghiện hơn heroin, bỏ làm sao được, khối vị chơi blog zỗi, khiến chúng sinh lo lo, man mát buồn mùa thu ơi … Khe khe… dọa mấy lần mà có bỏ được đâu! khó hơn bỏ vợ chứ đùa. Tâm l;ý loài người nói chung là: đã mê cái gì thì tất nhiên vất vả, nhưng có sướng…bù lại! ai mê quan trường hay nghệ thuật cũng vậy…mê gái, mê cờ bạc, rượu bia, thốc lá… mê ô tô, xe máy… càng vậy…Bỏ được vài tuần là giỏi,

  7. Hoài Minh

    Mấy năm trước, ông sếp cơ quan mình được họ cho sang Mỹ chơi. Tiền được cho nhiều, muốn mua quà cho anh em ở nhà, liền chọn mua cho mỗi người một cái sơmi. Nghĩ rằng quà mua ở Mỹ về phải được hoan nghênh lắm. Ai dè khi được tặng, một số người tò mò xem xét mới lòi ra dòng chữ “Made in Việt nam” ở chỗ khá khuất. Chẳng hiểu là Lão Cua ít đi chợ ở Mỹ hay lão sếp nhà mình mua hàng Mỹ ở chợ Hà Trung nữa???

    1. Mình đang mong một comment hiện lên để xem hệ thống có chặn nữa không. May quá vẫn OK.

      Chuyện sơ mi bán ở Mỹ mà Made in VN thì không có nghĩa là hàng VN xuất khẩu mà do ta làm gia công với giá rẻ. Hàng hiệu theo design của Mỹ và Tây Âu, ta chỉ may vào thành áo, và họ đề Made in VN để nói hàng này sản xuất tại VN và do người Việt ta may. Mẫu mã của họ và hàng hiệu mới quan trọng và ăn tiền là ở cái tên.

      Bao giờ mà quần áo Việt Tiến, sứ Minh Long sang bán tại Mỹ mới gọi là hàng xuất khẩu VN.

      Ta đừng lầm lẫn giữa hàng gia công cho nước ngoài và hàng mang nhãn mác Việt.

      1. đúng rồi, bên em cũng nhiều đồ made in Viet Nam lắm nhưng là đồ gia công thôi còn thiết kế, nguyên liệu, giá thành khi bán tới tay người tiêu dùng vẫn do công ty Nhật quyết định vì đó là nhãn hiệu của họ , mang tên họ chứ không phải của VN, VN chỉ gia công thôi.

      2. Chị Hà Linh biết ko?
        10 năm trước, khi em đi tìm nhà gia công cho tập đoàn em, luc đó doanh nghiệp VN thị trường hẹp, vốn ít, cần ngoại tệ nên công ty nào được đề nghị cũng sẵn sàng. Riêng tới Vinamit, thì họ nhất quyết lắc đầu. Họ nói nếu phân phối dưới nhãn hàng của họ thì ok, còn không thì thôi.
        2 năm sau, em bắt đầu tham gia các hội chợ thực phẩm ở châu Á và trên thế giới. Dù VN chỉ lèo tèo mấy gian hàng, nhưng luôn nhìn thấy màu tím của Vinamit. Họ đã rất dũng cảm, và kiên trì theo đuổi xây dựng thương hiệu của mình.
        Đến giờ này, thì trên thế giới đã có ng phải nhại nhãn hiệu của họ.
        Chỉ là dám làm, tin ở bản thân và kien trì hay không? Đúng ko chị? Tâm lý nhưowcj tiểu của ng VN đã hại bản thân ng VN nhiều lắm.

  8. Hoài Minh

    “Những thứ xuất khẩu toàn là xuất thô, từ gạo, cafe, đến dầu lửa, than đá.” Lão Cua nói y như giảng viên chính trị nói ấy. Đọc câu này của lão Cua, mình nhớ khi còn đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị, giảng viên cũng nói “Chúng ta toàn xuất thô, nên không đem lại giá trị cao. Làm sao phải xuất tinh kia….” Nghe thế, mình liền đế vào: “tưởng thế nào chứ, nếu chỉ có thế thì tối nào tôi chẳng xuất”!!!

  9. Thực ra khi người ta có lòng tặng thật sự mà mình cứ khăng khăng trả tiền và dùng từ ” sòng phẳng” thì họ đau lòng đó anh Cua. Sự sòng phẳng của người Mỹ cũng chỉ mang ý nghĩa tương đối, khi anh đọc và có những cảm nhận sâu sắc vậy cũng là cách làm cho tác giả hạnh phúc và sung sướng rồi. Khi viết ra một tác phẩm có thể không gì vui hơn là khi tác giả nhận được sự đồng cảm đến thế.
    Cá nhân em khi biết về tác phẩm Bên Thắng Cuộc( BTC) và về công sức và tâm huyết của anh Huy Đức( HĐ) cũng như những khó khăn anh ấy phải đối mặt với sau khi xuất bản cuốn sách đó em trân trọng và cảm kích vô cùng và khi mua bản e-book trên Smashwords em nghĩ :trời ơi, sao lại không charge cao hơn một chút!? Tất nhiên không phải dựa vào tiêu chí trả tiền để mà nói lên lòng biết ơn của mình nhưng về một mặt nào đó thì có cách gì khác hơn để chia sẻ với anh ấy những nhọc nhằn, tấm chân tình với người dân hai miền trong cơn bĩ cực như thế. Đọc nhiều đoạn, em cảm giác để vượt qua” địa chấn” về cảm xúc: xót thương, đau đớn..cũng đã là một gánh nặng với anh ấy rồi.
    Thật ra đọng lại trong em khi đọc BTC thì không phải là “bên thắng” mà cũng chẳng phải ” bên thua” mà NHÂN DÂN là người đã chịu bao cay đắng, mất mát. Cả hai miền Nam Bắc,mỗi bên mỗi kiểu nhưng mọi người dân đều phải chịu những khốn cùng, nước mắt chảy thành đại dương, mồ hôi thành biển cả..Những khó khăn như núi cao và người dân ta chân trần,mệt mỏi buộc phải lần từng bước mà leo lên để vượt qua.
    Quá khứ đã lùi xa rồi, bây giờ có lẽ đâu có phải là lúc cãi nhau bên nào đúng bên nào sai..bên nào cũng có lý của bên đó, nhưng có ai mà quay lại quá khứ được để sửa sai..chi bằng hãy nghĩ về hiện tại và tương lai..làm sao cho lòng người được bình yên trở lại, làm sao để cho nền giáo dục thật sự nhân văn, làm sao để mình có nền kinh tế phát triển , người dân ít nhất là được đủ cơm ăn, áo mặc, trẻ con đều đến trường, người già được hưởng chế độ chăm sóc y tế chu đáo, người tàn tật được hỗ trợ mưu sinh..làm sao cho người trong nước được ấm lòng, người sống ngoài nước bớt trở trăn xa xót…”Nói phải củ cải cũng nghe”..nhưng trong quản lý thì có lẽ không gì thuyết phục hơn là bằng những hành động nếu đưa lại được ấm no, hạnh phúc và sự công bằng, văn minh…
    Cầu mong anh HĐ được khỏe mạnh, yên bình!

  10. Vẩn vơ

    nhân nhắc đến bên thắng bên thua tôi có ý này dù hơi lạc đề.
    cuộc nổi dậy dành chính quyền năm 1945 thoát khỏi ách đô hộ của Tây Nhật và 9 năm kháng chiến trường kỳ đến chiến thắng Điện Biên là vĩ đại vẻ vang chắc nhiều người đồng ý.
    chiến thắng 30/4 thì còn nhiều bàn cãi.
    nhưng tôi cứ tự hỏi dân tộc ta, ông cha ta đổ bao xương máu để thoát khỏi sự đô hộ hay anhnhuowngr của tây nhưng thế hệ ngày nay lại lệ thuộc vào tầu thì có phải máu xương đổ ra biển không?
    việc lệ thuộc vào Tầu có thể ai đó bác bỏ nhưng thực tế vẫn đang chứng minh qua diễn biến từng sự việc.
    thật là đuổi cáo đi để rước sói vào.

  11. Vũ Trọng Lái

    Bác Hiệu Minh viết ngày càng thiệt sâu sắc. Xứng danh em của Vũ Trọng Phụng. Từ nay xin gọi bác là Vũ Trọng Lái.

    1. Tịt Tuốt

      Hên quá! May mắn là Vũ Trọng Lái chứ không phải là Vũ Trọng Hải, hay Vũ Trọng Bá. Nếu là thế, Tổng Cua ở Mỹ, họ tên thường viết không dấu, tên trước họ sau: Hai Vu, Ba Vu…

      Lai Vú nghe vẫn tốt hơn là anh Hai Vú, Ba Vú…. hì hì… 🙄 😆

      1. HỒ THƠM

        Còn may hơn nữa , chứ nếu là Vũ Trọng Võ thì lão Cua thành … Vo Vu , rồi về Việt Lam mấy ông hải quan gọi : Mời ông Vò Vú bước theo chị X ! Chắc lúc ấy cả sân bay quăng dép chạy tán loạn !
        He he he…!!!!

  12. Hoa Dã Quỳ

    Người không thắng cũng vậy. Có bao giờ họ nghĩ là tại sao mình thua và thử tìm cách nào đó để thành người thắng cuộc trong thời bình, giúp đất nước cất cánh.
    Nếu chỉ tìm cách mạ lỵ chính quyền, lôi lại quá khứ không mấy tốt đẹp, mà chuyện này ở đâu trên thế giới cũng có, thì người không thắng sẽ mãi là người ngoài cuộc.

    Like

  13. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 2-3-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

  14. tantruonghung

    Tôi là người sống ở đất bên “thắng cuộc” song luôn có cái nhìn khách quan và phần nào cảm thông với người yếu thế.
    Các còm sỹ phân tích nhiều nguyên nhân của sự thắng thua ở VN từ 54 đến 75 của TK trước như về tình báo, đồng minh Mỹ bỏ rơi, giá rẻ của bộ đội…, trong đó có cả yếu tố tổ chức, tôi thấy đúng. Có những biệt kích của miền Nam tung ra, bị bắt ngay sau khi ăn 2 cái bánh giò ngoài chợ, bởi vì việc làm đó là không bình thường đối với người dân miền quê Bắc Việt. Một xã hội chặt chẽ đến như vậy!
    Nhưng tổ chức cũng chỉ là công cụ.

    “Người ta có thể lừa dối được một người trong một thời gian, lừa dối được nhiều người trong một thời gian nhưng không lừa dối được mọi người mãi mãi”. Theo tôi, nhiều cái “thắng” là do trong giai đoạn thứ hai của câu nói trên.

  15. Dove

    Phe những tưởng là thắng cuộc nhưng thật ra chưa hẳn là thắng cuộc. Phe tự nhận là thua cuộc hóa ra là thắng cuộc, thắng đậm nữa là khác.

    Đánh giá nửa khôn nửa dại như vậy là từ kinh điển mà ra. Cụ thể là tệp PDF mà Dove đang gối đầu giường là bản sao cuốn “Chính đề VN” của cụ Ngô Đình Nhu. Trình độ lý luận của cụ Nhu có phần nhỉnh hơn còm sĩ của Hang Cua. Cậy tài ba, cụ viết một thôi một hồi rồi chốt lại VN mình là nước nhỏ vì vậy muốn ko bị Tàu bắt nạt thì phải nhập làng Tây.

    Bố khỉ !!! Tiên sư cái anh Tào Tháo ! Dove chợt ngộ ra phe mà HĐ ngụ ý là thua, thực ra đã thắng toàn diện. Họ ko những đã nhập làng Tây để trở thành người văn minh mà còn lập ra hẳn một xứ Litle VN ở trong lòng Hoa Kỳ. Tàu chỉ còn nước chịu thua, thế là tính kế làm khó đồng chí Việt Công.

    Thế đấy, bị hải ngoại mạ lỵ là độc tài đổi nước lấy lý luận lỗi thời đã bị nhân loại quang vô thùng rác, lại còn bị Tàu mắng là kiêu căng rồi vừa dạy cho một bài học vừa thè lưỡi bò chín khúc ra liếm, thế thì đồng chí Việt Cộng nói khéo ra là chưa thắng.

    Định còm hẳn 3600 từ. Nhưng chán rồi, dưỡng sức để đón 8/3.

  16. DDL

    “Hòa bình 40 năm nhưng chưa thể hòa giải. Một dân tộc mất từ 3 đến 5 triệu người trong cuộc chiến, một cái giá quá đắt, nay đang tiếp tục trả những giá khủng khiếp khác trong kinh tế. Đổ cho các thế lực thù địch, diễn biến hòa bình, tại khách quan, liệu người thắng đã sòng phẳng hay chưa. Cứ xem Nam Triều Tiên bên cạnh lò lửa chiến tranh, tại sao họ vẫn phát triển hơn người. Người không thắng cũng vậy. Có bao giờ họ nghĩ là tại sao mình thua và thử tìm cách nào đó để thành người thắng cuộc trong thời bình, giúp đất nước cất cánh”. Quá chí lý, Cám ơn bác HM nói hộ nỗi lòng của đa số cả bên thắng cuộc lẫn bên thua cuộc. Đặc biệt là khi mà cả 2 bên đều không rút được nhiều bài học kinh nghiệm giúp cho sự phát triển của quốc gia – dân tộc!!!

    1. VUI ĐÂU MÀ BUỒN

      phải chi bác Tổng bí có suy nghĩ như bác Tổng Cua thì hay biết bao nhiêu!Nghe bác Tổng Cua nói về khoa học kĩ thuật của người ta mà quá buồn cho người mình.Dân ta đâu kém thông minh mà sao đất nước cứ lận đận thế này…

  17. Pingback: Tin thứ Bảy, 02-03-2013 | Dahanhkhach's Blog

  18. Cổ Lai Hy

    “Viết cái check 75$ gửi trả tác giả” -> lão Cua nhầm to Cheque (Séc) sao lão viết thành Check (check mail, chếch…hàng) được nhỉ !?

    1. Thật ra phải viết là séc mới đúng. Tôi hơi ẩu dùng tiếng Anh trong văn Việt.

      Lão Huy Đức ở một mình thì phải gửi cho hắn cái Sex… 🙂

      1. PVNhân

        Viết chen tiếng Anh lẫn tiếng Việt trở thành thói quen của những người ở Mỹ lâu. Ngay trong đời thường nói chuyện với bằng hữu vẫn nói chen Anh Việt. Trong HCua, tôi cố gắng dùng tiếng Việt dù viết tiếng Anh gọn hơn. Ví dụ chữ check, dùng tiếng Việt sẽ là chi phiếu. Còn Việt hoá tạm viết séc! Đồng âm là sex!! HĐ ở Boston, anh em văn nghệ Việt khá đông…Nhiều chỗ đàn ông vui chơi lý thú đâu cần lão Cua gửi cho cái Sex…Của ai nấy hưởng.

  19. Dân đen

    Thực ra nhân dân cả hai bên đều thua cuộc mà thôi! Còn nói về sòng phẳng thì trước anh giúp tôi đánh giặc rồi sau đó anh lại xâm chiếm nước tôi thì cũng chẳng còn phải mang ơn gì nữa cho mệt người.Cũng vậy Anh có công trong dành lại độc lập rồi chính Anh lại đi dâng nước cho kẻ thù truyền kiếp thì theo lẽ sòng phẳng nhân dân cũng chẳng lý gì phải mang ơn nữa. Đã sòng phẳng thì phải thật sòng phẳng với dân!

  20. Người Sài Gòn

    Bên thắng cuộc cũng đã hy sinh quá nhiều cho nhân dân:
    – Bên thắng cuộc xây dựng CNXH cho nhân dân hưởng, còn gia đình mình hy sinh cho bọn tư bản bóc lột.
    – Con cái Bên thắng cuộc đâu thấy được tính ưu việt của nền giáo dục XHCN.
    – Con cái bên thắng cuộc đâu có được vinh dự cầm súng bảo vệ tổ quốc.
    Bà con đừng lên án Bên thắng cuộc nữa!

    1. Chúng ta nên hướng tới tương lai, làm gì đây để đất nước bằng bạn bè. Tôi đi qua Seul, đi Korean Air sao mà họ giỏi thế. Nước mình lẽ ra phải bằng họ. Tại sao không?

      1. bapngo

        Cái ” Tại sao” đó mới là vấn đề lớn, chứ không phải việc kêu gọi mọi người gác lại chia rẽ hiềm thù cũ, chung tay góp sức giúp đỡ mọi người xung quanh, giúp cho nước giàu mạnh hơn. Trích : “Người không thắng cũng vậy. Có bao giờ họ nghĩ là tại sao mình thua và thử tìm cách nào đó để thành người thắng cuộc trong thời bình, giúp đất nước cất cánh.
        Nếu chỉ tìm cách mạ lỵ chính quyền, lôi lại quá khứ không mấy tốt đẹp, mà chuyện này ở đâu trên thế giới cũng có, thì người không thắng sẽ mãi là người ngoài cuộc.”
        Làm thế nào để chiếc máy bay “đất nước” cất cánh khi mà cái sợi cáp neo máy bay chưa tháo. Cả trăm người, ngàn người xúm vào đẩy ư, đẩy tan cả máy bay chắc gì cọng cáp đứt ? Mạ lỵ chính quyền quả là chẳng hay, nhưng chỉ ra cái xấu, chỉ ra cách nào tháo, cắt sợi cáp neo chiếc máy bay “đất nước” lại thì đó mới là cách gải quyết vấn đề giúp máy cất cánh. CÁc bác đi nhiều, thấy nhiều, kiến văn rộng rãi hẵn phải thấy cọng cáp đó nằm ở chỗ nào chứ. Chẳng qua không tiện nói ra thôi, có nhiều lý do, tuy nhiên ôti cho việc không dám nói ra chính là sự không sòng phẳng đầu tiên ?

  21. Pingback: Anhbasam điểm tin thứ Bảy, 02-03-2013 | doithoaionline

      1. Sông có phủ định đâu, đưa tin cả hai chiều mà, đương nhiên lãnh tụ luôn công bình. Chỉ vì dư luận đồn xấu thì nhiều mà tốt thì chưa thấy (chưa được đọc, được tiếp cận) nên phần dư luận tốt về tướng Hưởng hơi bị khiêm tốn he he!!

  22. KTS Trần Thanh Vân

    Ở độ cao 11 Km ( tức là cao hơn cả muôn trượng rồi ). Đồng chí Kua đọc Bên Thắng Cuộc thì không được quên người đại diện cho Bên Thắng Cuộc lúc đó là Đ/c Cố TBT Lê Duẩn.

    Trong Diễn văn mừng chiến thắng 30/4/1975, đ/c TBT tuyên bố:

    “Đất nước ta từ nay vĩnh viễn sạch bóng quân thù”.

    Lúc đó có lẽ anh Tổng Trọng mới chỉ là một giáo viên lèm nhèm nào đó?
    Bởi vậy lúc này, ông Tổng thấy Người Tầu là tay bắt mặt mừng.
    Không phải quân thù. Quân ta đó

  23. Vừa đi 1 cuộc tu tập về, phê phê. Đọc bài này của cụ Tổng, đúng chất giang hồ nổi lên, coi như hậu nhậu. Sách anh HĐ tôi không bàn vì nó quá hay rồi ( dù còn kia mong muốn…) Nhưng cái lẽ văn hóa mà bài gợi ra thì số đông còn phải phấn đầu nhiều, nó là trình cao quĩ x tộc rồi.. Vì vậy thiểu số lúc này đúng nhưng ta cũng rất tôn trọng cái đa số chưa đúng.Hãy kiên nhẫn! TQ hơn ta vì thế: họ theo lối sống kẻ trước rước người sau, TQ đáng nhẽ thành hình mẫu, tiếc là họ do CS cầm đầu! hỏng là vì thế!

  24. A Qua

    Bác Hiệu Minh có tới hai lỗi chính tả đó nha: “rẻ rửa bát” và từ ghi chú tấm hình thứ hai “nhôm nhoan”. Thắng hay thua chẳng biết chỉ biết từ cái tăm, bao lỳ xì cho con trẻ cũng phải nhập ngoại. Em là em rất ngại khi dân mình không tự làm ra được những vật dù nhỏ như que tăm.

  25. Pingback: Tin thứ Bảy, 02-03-2013 « BA SÀM

    1. bánh bèo vô dụng

      Tôi thì không đồng ý với cách chống tiêu cực như thế này. Đây là thói quen giải quyết vấn đề một cách tùy tiện và phản tác dụng của nhà nước bấy lâu nay, chỉ bởi lười biếng và kém cỏi.

      Việc của các em thí sinh là làm bài thi, và thái độ các em cần phải có là tôn trọng những người gác thi vì công việc họ đang làm và cũng vì đó là các thầy cô giáo. Còn việc ngăn những người gác thi đó tiêu cực là việc của ngành giáo dục và quản lý xã hội. Phương pháp chống tiêu cực bằng cách cho các em tự do sử dụng phương tiện như thế này, khác nào dạy các em cách hành xử (dù là với cái xấu) kiểu giang hồ không theo luật pháp.

      Cũng như, trách nhiệm ngăn chặn tình trạng cướp giật ngày càng tràn lan là của lực lượng công an, chính quyên quản lý chứ không phải là nghĩa vụ của các hiệp sĩ công dân; và bảo vệ lãnh hải là việc của đảng lãnh đạo, hải quân, cảnh sát biển chứ không thể trao súng cho ngư dân như đã từng có ý kiến đề nghị.

  26. Saydiku

    Một anh bạn gởi Say cái mail đính kèm file pdf là cuốn BTC tập 1. Mặc dù trước đó rất hào hứng bởi đề tựa đã đăng với hình ảnh động “chạy suốt” của tác giả, nhưng lúc bắt đầu mở lên đọc lại có cảm giác ngờ ngợ như được của trời cho… dậm dừ miết không quá được mươi trang. Y như là Say bị hụt hơi trong tình trạng “mất trọng lượng”… rồi ngưng đọc luôn đến giờ.
    Không như chú HM, sách đến tận tay và có cả chữ ký của tác giả, Say vẫn đang loay hoay tìm mua 2 tập sách này, và nhiều người khác cũng vậy. Trả tiền là phải rồi, “kể lể” gì chú ơi… 😀

    1. Kể lể chút cho vui thôi. Chuyện tiền nong quá nhỏ, nhưng hãy bắt đầu từ đồng xu rồi hãy nói đến tầu cao tốc.

  27. Thảo yaourt

    Tôi là Em, là con,là cháu của bên thua cuộc trong cuộc chiến tranh kết thúc vào 30/4/1975 và cho đến hôm nay vẫn là bên thua cuộc trong cuộc sống hằng ngày khi mà cơ hội vươn lên công bằng luôn bị chèn ép do tỷ tỷ lý do được đưa ra (nhưng may mà chưa bị chụp mũ là phản động ).
    Thôi thì cố gắng sống là người-ngoài-cuộc cho lành.

    1. Rap

      Tôi cũng là em,là con là cháu của bên thua cuộc & hiện tại tôi đang sống tại hải ngoại… Cũng như bác đã nhắn nhủ… tôi hãnh diện ,tự hào & sòng phẳng để nói với mọi người ờ đây & ngay cả ngoài đời rằng tôi đã rất thành công nơi tôi đang sống Tôi đã được người CS “âu yếm” phong cho cái tên “Khúc ruột ngàn dặm” đấy…
      Thưa bác HM,
      Bác bảo chúng tôi (những người thua cuộc) phải làm thế nào để bước vào cuộc,giúp đời cất cánh khi mà người chị,người em người bạn tôi ở ngay cái còm trên còn phải sống trong chèn ép bất công hàng ngày như thế này…Nếu là bác bác sẽ “hành động” ra sao ???
      Rất sòng phẳng với bác là tôi/chúng tôi đã thua nhưng tại sao bác lại không sòng phẳng với chính mình khi gọi tôi/chúng tôi là “Người không thắng”.Sự thật hiển nhiên thì còn sợ gì chút sĩ diện mà tự ái thưa bác…
      Hãy chứng minh cho chúng tôi thấy bằng hành động của mình hơn là vạn lời nói suông đầu môi chóp lưỡi…

      R.

        1. Lý luận suôn trên mạng ảo này chỉ là niềm vui nhỏ cho cái tôi của mình thôi. Đất nước đang chuyển mình rồi đó :

          LỜI TUYÊN BỐ của CÁC CÔNG DÂN TỰ DO
          DÉCLARATION DES CITOYENS LIBRES (Danlambao) 2-3-2013
          http://bon-phuong.blogspot.com/2013/03/declaration-des-citoyens-libres.html
          DECLARATION OF FREE CITIZENS (Danlambao) 2-3-2012
          http://bon-phuong.blogspot.com/2013/03/declaration-of-free-citizens-danlambao.html
          LỜI TUYÊN BỐ của CÁC CÔNG DÂN TỰ DO (Cập nhật lúc 01h00 2/3/2012)
          http://bon-phuong.blogspot.com/2013/03/loi-tuyen-bo-cua-cac-cong-dan-tu-do-cap.html
          VÌ SAO TÔI ỦNG HỘ CÁC BẠN ? (Hà Sĩ Phu) 1-3-2013
          http://bon-phuong.blogspot.com/2013/03/vi-sao-toi-ung-ho-cac-ban-ha-si-phu.html
          VÀI LỜI VỚI TBT ĐCSVN NGUYỄN PHÚ TRỌNG (Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên)
          http://bon-phuong.blogspot.com/2013/02/vai-loi-voi-tbt-csvn-nguyen-phu-trong.html

        2. Rap

          Cám ơn lời khuyên của bác HM.Xin tâm tình với bác & các bác trong đây một câu chuyện thật 100% mà tôi chính là người trong cuộc.Tôi bị hỏi một câu mà tôi bất lực không thể nào trả lời được chỉ ước mong & nhường câu trả lời cho người CS thắng cuộc…
          Cách đây khoảng vài tháng tôi sang Đài Bắc(Taiwan) để công tác & tái hợp đồng với 3 công ty bên ấy. 2 trong 3 công ty ấy mỗi công ty Employ khoảng gần 100 công nhân tay nghề VN
          họ làm việc ở tầng dưới & sống,sinh hoạt ngay ở ngay tầng trên.Mỗi ngày họ làm việc 9 tiếng (1 tiếng ngủ trưa) ăn uống ngày 3 bữa công ty lo & chi phí trừ vào lương…
          Trong một buổi Dinner với một CEO tôi vô tình thổ lộ mình gốc là người VN & ông ta bắt ngay điểm này để khai thác cái lợi cho công ty mình.Ông đã dàn xếp cho tôi được hỏi thăm & xã giao với các anh em công nhân VN.Cuộc chuyện trò rất vui vẻ.Hầu hết các em khoảng 30-40t & gần như 100% là quê từ Nghệ an,Thanh hóa trở ra tới Hải Dương,Nam Định…
          Họ hỏi thăm quê quán & tôi cũng thổ lộ là tôi sinh ra & lớn lên ở một tỉnh Miền Nam,tôi cũng nói thật với các em là tôi cũng đã từng chạy trốn CS (vượt biên) nhưng có lẽ các em không biết nhiều có thể vì còn trẻ & sinh ra sau 1975 nên không quan tâm mấy Duy chỉ có 1 em trai người Hải Dương khoảng 40t & đã làm ở TW khá lâu (gần 10 năm) thì hơi ưu tư.
          Buổi Trưa ngày hôm sau,sau khi đi ăn trưa với ông chủ về ,Em trai này chặn tôi lại & hỏi một câu tôi còn nhớ y nguyên “Bác là người VN,Em cũng là người VN,Tại sao chúng ta lại phải làm việc qua trung gian người Đài Loan này.Bác có cách nào để chúng em không phải sang đây làm việc khổ sở như thế này mà chúng ta vẫn làm việc được với nhau không bác”…
          Tôi im lặng vì Tôi thật sự không trả lời được câu hỏi này…
          Xin nhắn gởi :Nếu các em có đọc được những dòng này thì chỉ xin thứ lỗi cho tôi các em nhé…Tôi bất lực…

          R

        3. Ra thế giới bên ngoài thì ta nên tiên lượng, tư bản hay XHCN đều dựa trên tiền. Thuê người làm thì ai cũng muốn giá rẻ và làm nhiều việc. Chuyện đó xảy ra khắp thế giới. Ngay tại nước Mỹ thôi, bác thử không có green card hay visa xem, người thuê sẽ tìm cách ép giá. Không thể nói là bên Tây Âu hay Mỹ có chế độ thuê minh bạch hơn Taiwan. Chỉ có điều hệ thống pháp luật chặt, và nếu như người bị hại có tiền, có khả năng hiểu luật pháp sở tại, thì nhiều luật sư sẽ tìm cách kiếm tiền của tay thuê láo lếu.

          Quay lại câu chuyện người Taiwan thuê người VN và bóc lột. Chuyện này đã nghe khá nhiều, và người đứng ra giúp công nhân VN đi làm thuê phải có trình độ và hiểu luật pháp, khi cần phải can thiệp để bảo vệ quyền lợi cho người Việt. Chuyện đó phải làm ở tầm giữa hai bộ quản lý lao động, nơi tổ chức người đi và nơi nhận.

          Vừa dễ mà vừa khó. Làm được không, chắc chắn là làm được. Vấn đề là người quản lý. Đây không phải là chuyện người thắng cuộc nữa. Là câu chuyện hòa nhập thế giới của bất kỳ quốc gia nào. Có thể học hỏi ở Philippines, nơi có hàng chục triệu người lang thang khắp thế giới kiếm tiền nuôi quốc gia.

        4. thỉnh thoảng em có gặp một vài người gọi là quản lý lao động ..họ quản lý tu nghiệp sinh( lao động xuất khẩu) ở đây, nhưng em có cảm giác họ không suy nghĩ làm sao để bảo vệ quyền lợi người lao động Việt mà là thực thi theo yêu cầu của bên tuyển dụng lao động …

        5. chinook

          Rất đồng ý với Bác HM. Đây là vấn đề có thể làm và nên làm vì nhiều lợi ích.Nhưng làm thế nào để bảo vệ và lợi ích cho người lao động và nước minh.

          Thị trường công nhân di trú và theo mùa(tạm dịch migrant and seasonal workers) ở Mỹ rất lớn. Lương và quyền lợi cao vì phải được đối xử như công nhân bản địa. Nhưng tại sao ta không khai thác được?

          Chị Hà Linh đã chỉ ra điều điều rất bất thuờng đối với thế giới nhưng lại rất bình thuờng đối với ta là những người có trách nhiệm bảo vệ công nhân hay ít ra cũng phải làm sao cho hợp đồng , chương trình được thi hành nghiêm chỉnh . Nhưng những người này lại đứng về phía chủ , giúp họ bóc lột công nhân.

          Điều này tương tự như các cán bộ công đoàn của Vietnam.

          Bác Rap đã có công đưa ra cái dilemma của những “ngừơi thua cuộc”,
          Muốn giúp loại trừ cái xấu của guồng máy để giúp quê huơng chóng hội nhập mà không muốn bị mang tiếng là chưa biết “gác lại quá khứ, huớng về tương lai”, quả tình không dễ

  28. Ừ,Mình cũng thích sự sòng phẳng, nó không còn cảm giác mang nợ ai, đôi khi cũng có những ngoại lệ, như tình cảm đặc biệt của ai, ai đó…tặng thì mình đón nhận như TC tặng KD chẳng hạn.. Đang chờ KD đây…

    1. Kim Dung

      Cái nick hoian rất lạ. Đúng bài của KD về hoian đó. Nhưng chỉ sợ, chờ lại thất vọng, mất thôi. 😀

  29. Cẩn thận kẻo bị tịch thu cuốn sách khi về đến “quê”. Năm 1979, lũ học sinh bọn mình từ Ba lan về đến Nội bài được tách riêng và kiểm tra rất kỹ để thu gom tất cả các loại văn hoá phẩm. Tất tật những gì có chữ, kể cả đĩa hát và bìa đĩa hát, sách vở, tài liệu… Sau 1 tháng, 1 số ko trở về với chủ cũ…

  30. chinook

    Chúng tôi bên thua cuộc , mỗi khi họp nhau nhậu nhẹt cũng hay tranh cãi sao lại mình thua.

    Số nguyên nhân đưa ra bao giờ cũng nhiều, hơn số người có mặt và vô cùng đa dạng , phong phú.

    Có người cho rằng ta thua vì Đồng minh không thật lòng , chỉ muốn lợi dụng .
    Kre cho là Miền Nam quá tự do, vô kỷ luật như ý Bác D. Nhật Lệ. Lại có người cho là vì Miền Nam chưa bao giờ thực sự có một cơ hội: Chính quyền Ngô đình Diệm chưa được 6 tuổi đã bị đánh phá cả trong lẫn ngoài Có người cho là đó là sự sắp xếp của các cường quốc, một gọng kềm lịch sử khôg thể tránh. Lại có người cho là do mệnh, thậm chí còn đưa sấm Trạng Trình ra dẫn chứng v.v.

    Riêng một anh bạn chúng tôi, gốc là mộtThuợng úy Chính quy Bắc Việt hồi chánh đưa ra một lý do rất thực tế, rất mực Kinh tế thị trường.

    – Các Bác mất job là đúng rồi. Bon em làm rẻ mà tốt hơn….

    Ngẫm lai thấy … cũng đúng

    1. Tôi góp vài ý mà nhiều năm suy nghĩ thế này cụ Trực Thăng vận tải ạ ( may bay cụ to kềnh càng dễ rụng bởi Sam vác vai của Nga Sô lắm, vì thế cụ không tan xác là phúc tổ ơn chúa! Bị bắt đi tù mấy năm là sang trọng! tuy khổ vô cùng… ):

      _ Do chịu khổ kém hơn. dẫn miền Bắc có thẻ đi chân đất, ăn sắn ngô, bo bo, mỳ hôi, thậm chí bánh chưng đất ( ảo an ủi ngày tết ), nói chung là tồn tại như con vật cũng được trong hàng chục năm để chiến đấu. Dân miền Nam nói chung và lính Mỹ, lính SG thì ngược lại ( khổ vừa đã kêu um lãn công đình công…, buông súng….)

      – Mù thông tin hoàn toàn: ta tuyệt đối tốt gi, nó tuyệt đối xấu, ác, ngu, sai trái… ( các tổng thống Mỹ, Diệm, Thiệu lúc nào cũng bị gọi là thằng và là ác quỉ như đài phát thanh, báo nhân dân …). Tin: Thắng giặc xong cái gì cũng có… Mỹ là cái đinh gì!

      – Sợ hãi ăn vào máu: từ lúc sinh ra ít ai dám nói trái đoàn thể, loa phường. Và sự khủng bố là có thật cho tới bây giờ ( Nđắc Kiên mới đây )

      – Sau đổi mới 1986: ngó lơ cho trụy lạc hóa và lưu manh hóa miễn không nghĩ bàn về chính trị chính em

      – Tuyển dụng ưu đãi bọn ngu chữ, ít học hoặc học giả lôm côm…nhưng gian tham làm đàn em dễ sai bảo và khống chế
      … VV
      Nói chung “giỏi” đấy, mà giỏi hơn thì thắng ! qui luật, đừng thắc mắc… Bad guy alwayls win! Cũng là qui luật xấu nói chung trên toàn cầu. Vì vậy đừng oán trách mình làm gì. Các Bác đã trả giá tận độ rồi, hãy vui lên, không có nợ có lỗi với ai, với đất nước. Về nước mà chơi du lịch vô tư! Lắm em chân dài chân ngắn chân vừa trẻ đẹp như tiên, giá cả phải chăng. Càng ăn chơi cán bộ càng thích

      Sách HĐ cho tư liệu nên nó dài, còn để kết luận: 5 dòng như trên là xong phim

      1. chinook

        Hiểu chinook chắc không ai hơn Bác dangminhlien.

        Ô dề, xấu xí ,chậm chạp ,gặp cô Mười hai Ly bảy là teo,tim đánh lô tô rồi, sao mà dám đọ nàng Strela SA7 ?

        Mọi chuyện qua rồi. Nợ nhà ( ngân hàng )cũng đã trả xong . Nghĩ lại mọi điều đều do mình : tình nguyện đi lính, tình nguyện ở lại, tình nguyện trình diện, tình nguyện v,v,
        thì nào dám trách ai?

        Hồi đầu thập niên 80 có mấy người rủ theo Đề đốc HCM về nước, tôi trả lời Ai đi truóc về truóc đi. Tôi giữ đúng lời hứa. Đến khi Đảng và nhà nước cho các em chân dài váy ngắn vãy mời, tôi nhường các Bạn đi trước về trước cho đúng trật tự.

        Đến tuổi này rồi. Rong chơi cho hết tháng ngày thôi Bác à.

        Thế nên hàng ngày, nhứt là mấy ngày nay, biển gió mạnh, đi tắm không đặng mà đi câu cũng không ổn , mới có giờ vô Hang Cua thăm các bác. Những nguòi anh em hiện nay tuy ở xa mà lại cảm thấy gần. Khác hẳn với khi xưa, cách nhau có chút xíu mà cảm thấy như ở hai thế giới khác nhau.
        ——————————-

        PS Rieng Sang Trong Hung Dung thi Em cha

        1. Kính bác Chinook: Tôi xưa có đi lính bác Hồ mà, ở B2,Sông Bé, La Ngà, Đồng nai khá thuộc; rồi va chạm sài gòn, đà lạt.. sau thống nhất. cả, cuối 1976 xuất ngũ về ôn thi và đi đại học, sang Nga, rồi hơn chục năm hậu chiến tem phiếu khổ sở… nên hiểu mục sở thị. Từ khi có net càng hiểu hơn do ham xem vì công việc sáng tác và vì cái tính tò mò biết để giải đáp lấy,không đợi tới Huy Đức – tuy rất phục HĐ!… Từ khoảng sau năm 2000, đã tạm hiểu và giải đáp được nhiều cáií: chiến tranh Nam – Bắc và hệ lụy chẳng hạn ). Đọc cả G. Owell, Machiavelli, Sọnjenítsin… ( thì xem từ SG tháng 8 năm 1975 ). Vì thế tư duy thoát được kim cô ,,, bớt ngu si. Cũng già kha khá rồi, may còn uống, ăn… được. Cũng như cụ, tôi không tham gia chính trị đoàn thể phe phái. Mọi suy nghĩ độc lập còm nhom viết này kia chỉ là nhu cầu lúc rỗi giải tỏa chia sẻ

        2. nambv

          Tình hình là cả 2 bên đều đến hồi “ôn cố tri tân” trong không khí rất là Hang cua. Chỉ có điều khi đã nhận ra nhiều thứ, tất nhiên là phải ngồi với nhau thì mới tường minh, chợt nhìn lại 2 bên đều “cheo tim” cả rồi.

  31. D.Nhật Lệ

    Xin được tạm thời góp một ý ngắn với bác HM.về lý do tại sao thắng – thua nhé !
    Một trong những lý do chủ yếu về 2 phía trực tiếp tham gia cuộc chiến là tổ chức.Nếu xã hội
    miền Bắc được tổ chức chặt chẽ,từ hạ tầng đến thượng tầng không cho một ai đi trật đường
    lối vạch ra của mình thì ngược lại,xã hội miền Nam rất lỏng lẻo trong đó 10 người thì 9 ý kiến khác nhau là thường,do đó trên duới loạn xạ theo kiểu “trống đánh xuôi,kèn thổi ngược” và vì
    thế miền Nam thiếu đoàn kết nên sớm hay muộn cũng phải thua cuộc !
    Một nhà chia rẽ thì không thể đứng vững được,huống hồ thắng cuộc !

    1. D.Nhật Lệ

      Tại sao nói “tổ chức lỏng lẻo” ? Là vì từ đó dễ cài mạng lưới gián điệp !
      Là vì dân chủ không cho phép kiểm soát người dân tuỳ tiện như dưới chế độ độc tài độc đảng,mà phải dựa vào luật pháp.Dù miền Nam chưa phải dân chủ hoàn toàn như những
      nước phương Tây nhưng cũng đã có tam quyền phân lập rõ ràng và có tự do ngôn luận
      & tự do báo chí nhờ báo chí tư nhân,nên mọi vi phạm luật pháp đều sẽ bị phanh phui,chứ
      chính phủ khó hay không thể bưng bít thông tin được.Đó là chưa kể giàn nhà báo quốc tế
      được tự do hành nghề ở miền Nam sẵn sàng tiếp tay phê phán.
      Nếu kẻ nào phạm tội mà không có bằng chứng buộc tội thì khi ra toà sẽ được trắng án.
      Chính vì tôn trọng luật pháp mà đối phương dễ dàng cài mạng lưới gián điệp khắp các
      lãnh vực ờ miền Nam từ giáo dục đến tôn giáo.Gián điệp thường hoạt động dưới những
      vỏ bọc hợp pháp để không ai biết chân tướng của họ.Sau 1975,nhiều gián điệp mới được
      lột mặt nạ như chúng ta đã biết như ở giáo dục thì điển hình nổi tiếng có tiến sĩ Nguyễn
      Đình Ngọc,ở báo chí thì nhiều hơn như Vũ Hạnh,Huỳnh Bá Thành,Nguyễn Ngọc Lương
      v.v.(Gián điệp trong tôn giáo vì lý do tế nhị nên vẫn còn… tuyệt mật).
      Tóm lại,miền Nam thua là thua trước hết ở mặt trận tình báo sau khi TT.NĐD.bị lật đổ vì
      theo báo cáo của quan chức tình báo miền Bắc thì mật vụ của Ngô Đình Cẩn đã tóm gần
      hết cán bộ tình báo và đã được ghi lại trong ít nhất 4 quyển sách của miền Bắc (như “Bội
      phản hay chân chính ?” của Dư Văn Chất,”Cuộc chiến tranh đặc biệt” của Đinh Thị Vân
      “Đoàn mật vụ Ngô Đình Cẩn” của Văn Phan và “Đường thời đại” của Đặng Đình Loan).
      Lật đổ Đệ I Cộng Hoà,các tướng tá “hữu dõng vô mưu” đã thả hết số cán bộ tình báo bị
      NĐC bắt,điển hình như Vũ Ngọc Nhạ,Huỳnh Văn Trọng,Lê Hữu Thúy và ngay cả Phạm
      Xuân Ẩn thì bị nghi ngờ,còn Phạm Ngọc Thảo thì vừa dùng vừa theo dõi !

      1. PVNhân

        Đôi lời với bác Nhật Lệ: Có lần bác khai ở đường Lê Lợi- Đà Nẵng…ĐN không lạ với tôi, bởi tôi có ông anh làm việc tại một bệnh viện ĐN. Tôi thường ra ĐN, nhất là mùa hè. ..Đường Lê Lợi là con đường tôi rất thích. Bao nhiêu ngôi trường như PTG, PCT, Trường nam Tiểu học…nằm trên đoạn đường ngắn. Hai bên toàn hoa phượng. Hồi ấy mình thường gọi là Hoa Học trò. Hoa chia ly..Rồi các con đường gần đó: Nguyễn Hoàng, Quang Trung…hai bên đường trồng toàn cây kền kền. Một loại cổ thụ…Hai hàng cây đứng chụm đầu. Sáng trưa chiều tràn ngập học sinh, những tà áo trắng…Hẳn bác nhớ quán cà phê Cuội ở biển Thanh Bình 1968. Chủ quán là cô Hằng xinh xắn…Đó là nơi anh em văn nghệ ĐN thỉnh thoảng tụ họp hát nhạc TCS…Tôi cũng đôi lần đến đấy hát hò…Đại bác đêm đêm vọng về thành phố, người phu quét đường dừng chổi đứng nghe…
        Cuộc chiến đã qua, nhưng những người đi trước đã để lại một di sản rất buồn.
        Cách đây hơn 10 năm, có lần tôi ghé phi trường Seoul khoảng trên 3 giờ. Đi lang thang trong khu shopping, ngồi trong quán nước chạnh nghĩ buồn cho VN. Khoảng năm 60-61…so với miền nam họ còn thua xa. Nay họ như thế mà mình như thế…Có phải do cái nước mình nó như thế chăng???

        1. D.Nhật Lệ

          Chào bác Nhân ! Xin phép qúy bác để được tâm sự… vụn với bác.
          Bác nói ông anh làm ở một bệnh viện ĐN.thì không biết Bệnh viện Việt-Đức hay
          Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa ĐN.? (Tôi từng làm Nội Trú ở đó).
          Mấy trường này thay đổi hết rồi,bác ơi ! Số thì đổi tên,số bán đi để làm việc khác.
          Về quán Cuội,nếu tôi nhớ không lầm là cô Loan (mà tên thật là Ngoan) chứ bác ?
          Vâng,tôi cũng có ý nghĩ như bác.Hàn quốc may mắn có tướng Phác Chánh Hy
          độc tài đúng thời điểm.

  32. Bất Trị

    Xin chào bác Cua va các Còm Sĩ trong hang
    Đất nước này thống nhất gần 40 năm, nhưng cũng chẳng có Hòa Bình trong thời gian này, hãy xem Bên Thắng và Bên Thua đối xử với nhau, nhất là Bên Thắng.
    Mong thay có những lãnh đạo tinh hoa có Tầm và Tâm , nếu không Nước Việt còn điêu linh và khốn khó nhiều.

  33. Kim Dung

    Đọc xong tập 1 BTC, tôi nghĩ đơn giản thế. Bao giờ được ký tặng cuốn sách, mà bạn rút tiền trả tác giả, thì bạn đã học được cách sống sòng phẳng và dân chủ, hai bên cùng có lợi.
    —————
    Ối giời ôi. Vòi Lão Tổng Cua phải tặng cho Tép một cuốn Bên thắng cuộc. Lão mua xong, và gửi tặng. Sách thì chưa lấy, mờ đọc những dòng này, có khác chi Lão đòi tiền Tép ko?

    Hu…hu… Lấy tiền đâu mà trả cho chả bi giờ? Tịt Tuốt cho Tép vay ít tiền nha 😦 😦 😦

    1. KD đọc kỹ đi nhé. Tổng Cua hứa tặng là tặng, ko đòi tiền KD bao giờ. Nhưng nếu HD tặng KD thì nên trả tiền 🙂 😉

        1. Tịt Tuốt

          Tưởng gì? nàng KD với váy áo mới thì có chi mà hồ hởi! Nói vậy nhưng cũng tò mò xem váy nàng…ngắn đến mức nào…hi hi… Tịt chờ! 🙄 😆

        2. Kim Dung

          Xin đừng chờ, Tịt ơi đừng chờ
          Lão Cua nói dóc, Tịt có khờ, cũng đừng nghe

      1. Kim Dung

        Thế Tổng Cua tặng, mờ Huy Đức ký thì có phải trả tiền ko hử? 😀 😛

    2. Lão cho, khỏi lo, cho người đẹp thì lo gì, sẽ được trả lại = ngọt ngào…. khi khác, cu cũ cũng được, cũ người luôn mới ta
      Hễ nói sòng phẳng, trả cho ngay là chưa thoát trình trung cấp mậu dịch. Cái này nó tinh tế tý. Khe khe…

      1. Kim Dung

        He…he…Em Cua nên học bài của Đạo diễn đây nè 😀 😀 😀

        Hay nhứt là khái niệm trung cấp mậu dịch 😉

  34. hatgao

    Thật ngưỡng mộ bác HM, nội dung thật sâu sắc. Nhưng đọc xong tôi cũng chẳng biết viết gì…hii

    1. hatgao

      Có lẽ phải xảy ra tận thế hay xảy ra vụ nổ thiên thạch mới giải quyết được.

Comments are closed.