Jakarta – Nửa ngày không xe hơi

Jakarta ngày kẹt xe. Ảnh: HM

Jakarta ngày kẹt xe. Ảnh: HM

Từ trên lầu 32 của khách sạn Ritz Carlton Pacific, tôi nhìn xuống đại lộ Jalan Sudirman, xe hơi đi lại như mắc cửi. Vào giờ cao điểm nhích từng bánh.

Với dân số hiện khoảng trên 10 triệu người chen chúc nhau trên một diện tích 661 km2, mật độ cao thứ 13 và đứng thứ 17 trong số 200 thành phố lớn trên thế giới.  Nếu tính cả khu vực lân cận mở rộng thì Jakarta có tới 28 triệu người.

Không có kế hoạch phát triển thành phố một cách tổng thể nên Jakarta, Bangkok, Manila và gần đây là Hà Nôi luôn kẹt xe, ô nhiễm và kiến trúc trăm hoa đua nở.

Bỗng một sáng Chủ nhật, mình mở cửa ra ban công thấy dưới đường phố im lặng khác thường. Người chạy bộ, người đi xe đạp, người ngồi trên xe lăn ở phần đường dành cho oto.

Hóa ra, Jakarta có nửa ngày Chủ nhật từ 6:00 sáng đến 11 giờ, hai đại lộ Jalan Sudirman và Jalan Thamrin bị cấm xe hơi đi vào

Theo ông Udar Pristono, giám đốc sở giao thông thủ đô, thì sáng kiến car free day – một ngày không có xe hơi đã mang lại kết quả tốt đẹp, dân chúng hết sức ủng hộ. Ô nhiễm giảm xuống, người được hít thở không khí trong lành hơn, lợi đủ đường.

Thủ đô Indonesia được nửa ngày yên bình. Mình vác máy ảnh ra chụp vài pô và gửi bà con xem nước Indo vui sướng như thế nào.

Bài và ảnh: Hiệu Minh. 24-02-2013

Ng

Ngày Chủ nhật bắt đầu. Ảnh: HM

Dân chuyên nghiệp. Ảnh: HM

Dân chuyên nghiệp. Ảnh: HM

Amateur. Ảnh: HM

Amateur. Ảnh: HM

Sóng đôi. Ảnh: HM

Sóng đôi. Ảnh: HM

Fan Mỹ. Ảnh: HM

Fan Mỹ. Ảnh: HM

Nghỉ bên đường. Ảnh: HM

Nghỉ bên đường. Ảnh: HM

Đi bộ giảm cân. Ảnh: HM

Đi bộ giảm cân. Ảnh: HM

Đôi tình nhân trên chiếc xe đạp. Ảnh: HM

Đôi tình nhân trên chiếc xe đạp. Ảnh: HM

Kẹp đơn. Ảnh: HM

Kẹp đơn. Ảnh: HM

Xe lạ. Ảnh: HM

Xe lạ. Ảnh: HM

Hàng rong. Ảnh: HM

Hàng rong. Ảnh: HM

Vất vả mưu sinh. Ảnh: HM

Vất vả mưu sinh. Ảnh: HM

Xe đầy trẻ em và xe bus song hành. Ảnh: HM

Xe đầy trẻ em và xe bus song hành. Ảnh: HM

Thảnh thơi xe ôm. Ảnh: HM

Thảnh thơi xe ôm. Ảnh: HM

Khoảng lặng Jakarta. Ảnh: HM

Khoảng lặng Jakarta. Ảnh: HM

Jakarta by day. Ảnh: HM

Jakarta by day. Ảnh: HM

Jakarta by night. Ảnh: HM

Jakarta by night. Ảnh: HM

59 Responses to Jakarta – Nửa ngày không xe hơi

  1. […] Jakarta – Nửa ngày không xe hơi (Hiệu […]

  2. mười tạ says:

    hôm xưa tự hào là nhà nước của dân đầu tiên ở Đ N Á,
    giờ đây nhìn dân bạn cái chi cũng sáng lạn hơn dân mình, hix

  3. […] Jakarta – Nửa ngày không xe hơi (Hiệu […]

  4. […] Đây là một thành công của việc không sử dụng túi ny lon tại Cù Lao Chàm”. – Jakarta – Nửa ngày không xe hơi (Hiệu Minh). – Lợn chết trôi sông ở Thượng Hải (BBC). – Gần 3000 lợn […]

  5. mai says:

    Như zầy thì tui không thích ở Jakarta! Đã tốn tiền mua xe hơi rồi phải mua thêm chiếc xe đạp nữa, hao quá ! 😆

  6. […] Jakarta – Nửa ngày không xe hơi […]

  7. […] Jakarta – Nửa ngày không xe hơi (Hiệu […]

  8. hoadainhan says:

    Nhớ anh Chí Trung trong Táo giao thông, ước mong ngày tận thế để làm lại giao thông VN từ đầu. Ngẫm cũng buồn cười, nhưng tôi thì nghĩ cho dù có ngày tận thế thì sau đó k lâu giao thông VN lại như hiện nay nếu vẫn những cái đầu quản lý như anh La Thăng và bao anh bộ trưởng khác.
    Ta chẳng có cái đầu nhìn xa, trông rộng, thông thái nhưng ta ước mong được làm dân đen của những cái đầu lớn, của những trái tim nồng nhiệt và nhân ái, chứ như hiện thời thì “dã man” quá, ta chẳng thấy được 1 ngày thảnh thơi nếu không chôn chân ở nhà, bước chân xuống đường là cảnh hỗn loạn, người người hằm hằm lao đi, vô tội vạ, còi xe bóp thỏa thích, tổ chức giao thông rối rắm như canh hẹ, ta nhìn ai cũng thấy sợ như thời “giặc Mỹ”, mà ta sợ nhất mấy ông dân phòng, nghe đâu toàn 1 lũ tiền án, tiền sự, ta thật sự không hiểu luật nào, ai dung túng lập ra cái lực lượng nửa vũ trang đầy man rợ này?
    Dường như đất nước này đang dần trở lại thời mông muội, sắp tới mấy ông Bộ CA còn đang nung nấu ra luật “được bắn” dân. Phen này chỉ có nước cắm đầu, im miệng, mắt mù, tai điếc.

    • Kiến vàng says:

      Dân phòng và cả công an viên nữa, lực lượng đặc biệt đấy. Cứ xem trong cái tổ dân phố thì biết. Những người khoảng 25 – 35 tuổi hoặc làm việc ở công ty, tổ chức nào đấy, hoặc cũng tự làm một nghế gì đủ kiếm sống. chỉ có số dặt dẹo mới thành dân phòng. Nhưng không dừng ở đó đâu, còn nguy hiểm hơn là sẽ có lúc họ thành lãnh đạo phường đấy, bạn tôi (học dốt nhất nhì trong khóa) sau mấy mươi năm phấn đấu như vậy nay thành chủ tịch phường rồi. Hu hu.

    • D.Nhật Lệ says:

      Tôi cũng sợ như bác về cái gọi là luật “bắn dân” hay sắp được cấp…môn bài bắn người thì
      thật kinh khiếp,một kiểu khủng bố mới nếu dự thảo luật được thông qua.
      Đây chính là cơ hội cho Quốc Hội được đề cao trên lý thuyết là cơ quan quyền lực cao nhất
      thuộc về nhân dân phải nhập cuộc để ngăn chận ngay cái kiểu khinh thường mạng sống nhân dân này.Chưa có luật mà số người vào… đồn CA.tự tử qúa nhiều rồi,nếu có luật nữa thì cái
      mạng người VN.còn rẻ rúng đến mức nào !

  9. tantruonghung says:

    Nhìn những hình ảnh đẹp về ngày không có xe hơi của Jakarta mà không thấy bóng dáng của cảnh sát cho thấy họ hay quá. Còn VN chẳng có car free day, còn cảnh sát sắp tới có quyền bắn người đe dọa đến tính mạng người thi hành công vụ mà thành phố cũng chẳng ra sao.

    Tuy nhiên những vấn đề này không là gì cả, không thể vì vậy mà ảnh hưởng đến điều 4 của HP! Ông tổ trưởng dân phố tại thành phố tôi ở, khi đi phát tài liệu nói vậy.

  10. Sáng kiến nửa ngày Chủ Nhật không xe hơi từ 2011 đã được áp dụng ở Thủ đô Caracas của Venezuela do chính TT Hugo Chavez phát động, cũng được đa số nhân dân hưởng ứng nhiệt liệt. Thêm nữa, ngày cuối của mỗi kỳ nghỉ Lễ cũng như kỳ nghỉ cuối tuần, TT Hugo Chavez cũng kêu gọi mọi người không uống rượu, vì sau đó phải từ nơi nghỉ trở về Thành Phố…nhờ vậy giảm nhiều tai nạn giao thông so vơi trước…không biết nay TT Hugo Chavez đã mất, các nét đẹp này có được duy trì nữa hay không?

  11. DDL says:

    Cám ơn các bác đã cho điểm – 8 cho “sáng kiến” của tôi. Đúng là thật khó cho chúng ta lúc này khi mà tiền thì đã tiêu hết vào VINASHIN, VINALINES và vô vàn dự án “vô tiền khoáng hậu” nên giờ đây làm sao mà có thể đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ: tàu điện ngầm, tầu điện trên cao và hệ thống bus an toàn thuận tiện. Vậy là như bác HL nói chỉ có thể giải quuyết ách tắc giao thông bằng mơ có đôi cánh thôi nếu không thì chỉ còn nước là cấm tuốt những gì không quản lý được, bác HM và các bác nhỉ!!!

  12. bánh bèo vô dụng says:

    Trước Tết năm nay bánh bèo có đi Indonesia chơi với gia đình và đã ở Jakarta 2 ngày. Khu vực chú HM chụp là khu trung tâm nên rất sạch sẽ, hiện đại; đường phố rộng rãi, giao thông trật tự. Đặc biệt là rất nhiều công viên mảng xanh. Mặc dù chỉ cách đó vài con đường là những khu phố và khu ổ chuột chật chội hơn, cũ kĩ hơn, cũng không sạch hơn VN là bao…nhưng chỉ cần so sánh khu trung tâm của họ với quận 1 TPHCM hay bờ hồ Hà Nội thì bánh béo cũng đã thấy rất tủi thân rồi.

    Điều ngạc nhiên là cả 2 ngày ở Jakarta bánh bèo chẳng thấy cảnh sát giao thông đâu, những lúc đường kẹt xe thì lực lượng làm công việc phân luồng và giải tỏa ùn tắc chính là những người đàn ông Indonesia gầy gò, đen nhẻm… Còn hệ thống xe buýt nhanh của họ thì quả thật họ làm rất tốt, khi xe buýt được bố trí chạy làn ngoài cùng, ở những điểm dừng là nhà chờ được xây cao hơn hẳn so với mặt đường, tiện nghi, và kết nối với hai bên lề bằng cầu vượt. Bánh bèo chưa thấy người Indo bỏ cầu vượt băng tắt qua các dòng xe để sang đường như ở VN.

    Tuy nhiên bên cạnh đó Jakarta vẫn còn duy trì các phương tiện giao thông “cổ xưa” như bajai (giống tuktuk nhưng chỉ 2 người ngồi), becak (xích lô) hay bemo (một loại xe tải nhỏ hoạt động như xe buýt công cộng)… Mặc dù những phương tiện này có lẽ là gây ô nhiễm và không an toàn, nhưng với du khách thì đó lại là những trải ngiệm vô cùng thú vị.

    • Nhat Dinh says:

      Không chỉ là trải nghiệm thú vị cho khách du lịch mà mấy cái xe ấy còn là lựa chọn rẻ tiền của người dân nghèo bản địa. Rẻ hơn xe buýt máy lạnh nhiều.

  13. Nhat Dinh says:

    Jakarta có hệ thống xe buýt nhanh mà Hà Nội đã học tập. Kết quả là có một đoạn Nguyễn Trãi xe buýt đi chung vào làn xe đạp, cũng không hề có cầu đi bộ đưa người đi bộ tiếp cận với xe buýt, các loại xe đan chéo nhau với xe buýt, mặt đường không chịu nổi tải trọng nên hư hỏng nghiêm trọng…

    Thế giới có phố đi bộ nên Hà Nội cũng học tập. Kết quả là không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy cơ man nào là kiosk bán hàng Trung Quốc.

    Học tập đi xe đạp thì đã có bác Hữu Quan mô tả rồi.

    Vậy để thấy là con khỉ có thể bắt trước rất nhanh nhưng luôn không hiểu bản chất sự việc nên vẫn là con khỉ.

  14. Hồ Tại Thiên says:

    Jakarta nửa ngày chủ nhật ko ô tô, thành phố trở nên yên tĩnh.
    Các bác trai mình học tập, thử một tuần nửa ngày chủ nhật ko bà xã, coi cuộc đời có yên tĩnh hơn chăng? 🙄

  15. KTS Trần Thanh Vân says:

    Indonesia có trên 200 triệu dân sống trên hơn 13 nghìn hòn đảo, xưa kia cũng bị Hà Lan cai trị ( như VN từng bị Pháp cai tri ) nhưng sau khi giành được độc lập, họ chỉ giữ lại những nét Văn hóa chịu ảnh hưởng từ Hà Lan như chữ viết gốc La tinh và trật tự xã hội.
    Nhưng có lẽ họ may mắn hơn VN là ở chỗ họ sớm tỉnh ngộ chống Trung Quốc quyết liệt và đảng Cộng sản do TQ thao túng cũng bị thất bại rất sớm, nên dân của họ không khốn khổ triền miên như dân ta. ( cho dù Xu cac nô một thời được coi là em cụ Hồ ? )

    Thành phố Jakarta 10 triệu dân là thành phố đáng cho Hà Nội học tập đã đành, nhưng trên đảo Java còn có thành phố cổ Yogyakarta chỉ có nửa triệu dân cũng đáng nể lắm. Đó là thành phố du lịch, là quê hương của nghệ thuật Ba tíc, thuộc da, chạm bạc và nhiều nghề thủ công mỹ nghệ

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Nhân nhắc đến thành phố cổ Yogyakarta, tôi kể một câu chuyện vui tôi được chứng kiến hơn 20 năm trước như sau:
      Dạo đó tôi là thư ký Dự án VIE 86. 020 Do UNDP tài trợ về Phát triển khu dân cư nông thôn.

      Một trong những nội dung mà dự án quan tâm ngoài việc xây dựng Kiến trúc nhà vườn VOC ( vườn ao chuồng ) là xây dựng Small scale Industry để phát triển làng nghề, tăng thu nhập cho nông dân .
      Một lần tôi dẫn một đoàn khảo sát đến một cơ sở làm nghề thuộc da ở Yogyakarta, được người hướng dẫn cho xem phòng trưng bày các sản phẩm bằng da thật rất đẹp và tôi mua một chiếc túi xách bằng da rất mềm và đẹp tuyệt vời với giá khoảng 6 USD.

      Người hướng dẫn nói với tôi: “Ví da này làm theo mẫu thiết kế thời trang của người Pháp. Kỹ thuật thuộc da và công sức cắt may là của người dân ở đây. Giá thành sản phẩm là 5 USD. Công ty thu mua giá 6 USD là người dân có lãi rồi.
      Bây giờ mời bà về Siêu thị HERO ở trung tâm Jakarta mà xem, ví da ở đó giống hệt cái này, nhưng vì đã qua OTK nên được dán mac của hãng thời trang và 3 chữ Made in Frience và đề giá là 150 USD”.
      Và anh ta nói thêm: “Thế mới biết người lao động không thể giầu được. Đây là bài học đau đớn của chúng tôi, phải ghi nhớ để sau này rút kinh nghiệm”

      Chuyện đó qua lâu rồi. tôi cũng về hưu lâu rồi. Có lẽ Indonesia đã rút kinh nghiệm và khôn hơn nhiều rồi?.
      Nhưng hình như Việt Nam thì chưa?

  16. Kim Dung says:

    Rất thích cái ảnh ..Kẹp đơn. Vì nó là ảnh Tịt và Tép, vừa du lịch ở In đó. 😀 😳

    • Hà Linh says:

      Ui chời chị của em ơi, tinh nghịch quá đi cơ, em đọc mà phì cười!
      Đúng rồi Tép-Tịt đi đâu cũng có nhau hết!

      • Kim Dung says:

        Hì…hì…
        Ba lô đeo đầy đậu phụ
        Miệng chàng tủm tỉm cười vui
        Nàng điệu đà như e thẹn (Thẹn khối ra đấy :D)
        Nếu ko, chả diện… quần đùi 😛 🙄

        (Ôi giời ôi. Nhiều khi comm xong rồi cười khục khục một mình)

        Tịt đâu rùi. Recom đi nhé. Tép thẹn lắm 😀 🙄

  17. Hà Linh says:

    2 giờ 46 phút chiều nay, tiếng chuông ngân vang khắp các vùng bị tàn phá nặng nề bởi trận động đất và sóng thần kinh hoàng ở Đông Bắc Nhật bản, tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng của thảm họa 11/3/2011…Trong phút chốc bao con người bị mất cuộc sống, bao gia đình mất đi những con người thân yêu..cơ sở hạ tầng xây nên bằng mồ hôi, nước mắt của bao thế hệ người dân vùng đó phút chốc tan hoang.
    Người dân và chính phủ Nhật bản đã nhanh chóng vào cuộc vừa hàn gắn những đau thương vô cùng trong tim, vừa dọn dẹp đống đổ nát, tái thiết..Chắc mọi người đều đã xem được những hình ảnh cho thấy những nỗ lực vượt bậc của họ.
    Hai năm đã trôi qua, dù đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn còn bộn bề bao nhiêu khó khăn, toan lo cho cả người dân và chính quyền vùng bị nạn nói riêng và cả nước nói chung.
    Hai năm trôi qua, em cảm giác nhìn thấy rõ sức mạnh đoàn kết và sự vươn lên mạnh mẽ của người dân Nhật bản. Người dân quyết tâm, với sự hỗ trợ đắc lực của chính quyền. Họ có những quyết sách đúng đắn, nhanh chóng. Cho dù vẫn có những sai sót xảy ra, cho dù kết quả chưa được như người dân vùng thiệt hại nói riêng và người dân cả nước Nhật nói chung thì vẫn không thể phủ nhận những thành quả to lớn đã có được của họ.
    Với quyết tâm sắt đá và ý chí mãnh liệt..con người ta sẽ làm nên nhiều điều kỳ diệu. Vậy thì tại sao ở xứ mình, bài toán giao thông dù có vẻ không phải là điều không thể( impossible) mà mãi vẫn không thể xử lý mà quẩn quanh đôi khi quyết sách này lại gây một hậu quả kia..Một vòng luẩn quẩn..những bất cập mà người lãnh hậu quả lại là dân.
    Chúng ta cần những giải pháp kiên quyết nhưng phải đặt lợi ích của đại đa số người dân lên trên hết.

    • mười tạ says:

      chúng ta cần nhưng cái cần là chúng ta fải làm, HL nhỉ 😀

      • Hà Linh says:

        Mười à, hôm qua HL xem một ông Thị trưởng một thành phố có nhiều thiệt hại về người và của cải của trận động đất và sóng thần đó, bản thân vợ ông cũng bị sóng cuốn đi. Khi đến nói chuyện với học sinh Trung học( thì phải vì vừa nấu cơm vừa xem nên lúc được lúc chăng), ông nói ý là” đôi khi tôi cũng ân hận vì tại sao tôi đã không cứu cô ấy..nhưng lúc đó tôi không thể hành động khác được vì trách nhiệm của tôi là phải có mặt ở nơi làm việc để thực thi bổn phận của mình..và rồi tôi lại nghĩ phải cố gắng hết sức cùng mọi người vì công cuộc tái thiết để những người đã ra đi được mỉm cười..”.
        Nói chung ngay cả bài toán giao thông của nước mình cũng vậy thôi, nếu thật sự suy nghĩ thấu đáo, nỗ lực thật sự thì chắc sẽ có kết quả..chứ mấy quyết định ngẫu hứng kiểu “ngực bé thì k được đi xe máy”, hay ông Thăng ông biểu diễn đi xe buýt được một chuyến rồi cũng đi vào dĩ vãng..thì …

        • mười tạ says:

          Nhật Bản cách TQ bởi biển, Hàn Quốc cách TQ bởi Triều, Việt Nam sát TQ nhưng mở của, Triều Tiên sát TQ nhưng đóng cửa: gần đèn thì sáng nhỉ 😀

  18. NôngDân says:

    + Jakarta, thủ đô của Indonesia, một quốc gia phần đông dân chúng theo đạo Hồi họ có nhiều điều Việt Nam phải học tập. Nhưng tuần này Nông dân tớ đang dồn sức theo giõi một sự kiện sẽ có ảnh hưởng lớn đến tiến trình xóa bỏ những “Trại Súc Vật” còn lại trên thế giới. Đó là kết quả việc bầu Giáo Hoàng mới ở Mật Viện Hồng Y. Xét thời, xem thế, kết hợp với việc luận theo Kinh Dịch, tôi thấy:
    – Các Hồng Y là ứng cử viên nặng ký người Italy, người Mỹ, Đức và cả Nam Mỹ vẫn còn một số ý kiến chưa đồng thuận với nhau ngay cả việc mở hay không mở cuộc họp trù bị trước khi bỏ phiếu.
    – Trong thời đại biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều thách thức với giáo hội. Rất cần một Đức Giáo Hoàng tìm ra con đường đến trái tim mọi người, giải quyết hiệu quả những thách thức của giáo hội (nó đã đang và sẽ xuất hiện). Người có được tư chất ấy phải là người thấu hiểu các nền văn hóa Đông Tây, tạo ra đường lối đối thoại và hợp tác….
    + Rất có thể, rất có thể Đức Giáo Hoàng được bầu lần này là người Việt, đó là Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn.
    + Nếu sự kiện này xảy ra sẽ ảnh hưởng rất lớn tới một khu vực ở Á Châu, nơi đó có hơn 1,5 tỷ người đang sinh sống.

    • Rumbachata says:

      Bác mơ đến ngày Thiên chúa giáo có thể xóa bỏ được hết các “trại súc vật ” ?
      Bác thích các “con vật ” biến thành “cừu” hết à ?

      • hgiang says:

        Bác muốn nói con chiên ?
        Nhân ngày tháng 8/3 , chính quyền tỉnh L’ hay les Roses (ngoai ô Paris) chiêu đãi phim Réligion. Phim nói về dòng tu nữ của Thiên chúa giáo. Một cô bé trong trắng 16 tuổi vào dòng tu thì găp môt Mẹ bề trên quá ác độc, đổi nơi khác thì găp 1 Mẹ đồng tính …. Hg xem xong lạnh cả người vì không ngờ tổ chức chăt chẽ của nhà thờ có thể co như vậy, chắc các bạn Thiên chúa xem phim này buồn bực lắm.
        Nhưng phải công nhân nhà thờ, khung cảnh, lễ nghi, các nữ tu áo quần trắng toát, sang trong trông đẹp như thiên thần, ai thấy cũng mê
        Có bác nào xem phim này chưa

        • chinook says:

          Tôi là một tín đồ Thiên Chúa Giáo(Công giáo). Tuy chưa được xem phim Réligion Bác hgiang đề cập đến nhưng cũng xin trao đổi vài suy nghĩ.

          Tuy được tổ chức chu đáo, chặt chẽ , nhưng Giáo hội(Nhà thờ) Công giáo có những nhược điểm như :

          -Uy quyền gần như tuyệt đối của người trên (lãnh đạo)
          -Công giáo tin tội lỗi dù nặng đến đâu đều có thể được xá giải , và người pham tội có thể sửa đổi để trở thành người tốt.

          Thuở trước, khi Giáo hội còn uy quyền, và nhiều ảnh huởng đối với xã hội. Không chỉ Giáo hội Công giáo mà các tổ chức xã hội khác hay chính chính quyền cũng có nhiều lạm dụng(abuse). Tôi nghĩ tỷ lệ những lạm dụng này trong Giáo hội không cao hơn mặt bằng xã hội đương thời.

          Nói thế, không có nghia là tôi không buồn khi thấy những đau khổ nạn nhân của các lạm dụng đó phải chịu đựng.

          Tôi không biết phim Réligion lấy bối cảnh thời gian nào.

          Những năm gần đây, Giáo hội Công giáo thông thoáng hơn: Giáo hội phải thông báo cho cơ quan chihs quyền có trách nhiệm về những lạm dụng , (không được xử lý nội bộ) và nạn nhân có quyền kiện, nhờ pháp luật can thiệp.

          Vài thập niên gần đây , tại Hoa kỳ, nhiều nạn nhân kiện Giáo hội Công giáo về những lạm dụng và bao che . Nhiều ngưòi thắng , và Giáo hội phải bán tài sản, kể cả nhiều nhà thờ để đền bù (không phải là hổ trợ).

          Giáo hội Công giáo cũng là một con mồi béo vì có nhiều tài sản và cũng vì tổ chức chặt chẽ, chịu trách nhiệm về những sai trái của người của mình(tu sĩ) nên bị nhiều luật sư cá mập tấn công . Các tổ chức tôn giáo khác hầu như không bị

          Ngoài ra mỗi khi có một Linh mục bị tố cáo có chứng cứ, rất nhiều “nạn nhân” có thời gian gần gũi các Linh mục bị cáo này cũng nhảy vô ăn có,dùng những chuyên gia để moi lại ký ức mấy chục năm về trước để làm tiền… mọi chuyện được làm um sùm tạo áp lực để giải quyết ngoài tòa(settlement out of court)

          Như lời John E E D Acton :” Power corrupts . Absolute power corrupts absolutely”

          Chính vì thế, các xã hội văn minh, tam quyền phân lập là điều cốt yếu trong tổ chức.

        • hgiang says:

          Cảm ơn Bác Chinook, nhờ bác giải thích Hg hiểu hơn vì Hg biết rất ít về Thien chúa giáo.
          Bác nói đúng, bối cảnh phim Réligion là xưa lắm rồi, hình như cuối thế kỷ 18, chứ thời nay chắc không còn như vậy. Buồn cười là L hay les Roses là tỉnh có rất nhiều người già theo Thiên chúa giáo mà không hiểu sao chính quyền chọn phim này để chiêu đãi. (cả rạp hơn 500 người chỉ toàn la bà già , cũng có lẽ Hg đi suất trưa)
          Hg nghĩ có lẽ thời xưa chưa có đủ trường học, nhà nước chưa lo chuyên giáo dục nên người ta thường gởi con vào dòng tu, xem như một loại trường học, vì vậy Thiên chúa giáo châu Âu rất mạnh. Bây giờ Hg thấy lớp thanh niên châu Âu rất ít đi nhà thờ. Ở Pháp có rất nhiều nhà thờ không có tiền tu sửa, để xuống cấp thật là uổng (đa số nhà thờ đều rất đẹp), do người hảo tâm không còn nhiều, chính phủ không ủng hộ tài chánh cho nhà thờ như các thế kỷ trước.

        • chinook says:

          Những lạm dụng không hẳn là hết vì “power corupts” mà. Nhưng giảm nhiều trừ ở những định chế có “absolute power”.

          Bác cứ xem trong những xã hội độc tài, gia đình hay phe nhóm cầm quyền phạm biết bao tội ác đáng ghê tởm.

          Tại Âu châu thời Trung cổ, giáo dục chỉ dành cho các Hoàng gia và quý tộc. Thày giáo thừong là các Tu sĩ. Các tu sĩ đa số là con thứ dân, được đào tạo biết chữ để ghi chép vì thuở đó chưa có máy in.

          Tiếp tục truyền thống này, các nhà thờ đều có trường học. Nếu để ý, Bác thấy ở Vietnam khi xây dựng nhà thờ, người Công giáo luôn xây trường học đi kèm và thâu nhận học sinh không phân biệt tôn giáo.Công giáo cũng có những Dòng tu chuyên về Giáo dục như La Salle, Don Bosco, Jesuites….. Chỉ sau khi nhà cầm quyền hiện nay nắm chính quyền, các trường Công giáo bị xung công và hệ thống trường học Công giáo bị xóa sổ.

          Chuyện các nhà thờ Công giáo bên Tây vắng vẻ, xuống cấp , không tiền sửa chữa theo tôi là chuyện bình thừong. Giáo hội có đáp ứng được nhu cầu tâm linh của xã hội hay không.

          Chính quyền nên đứng ngoài tôn giáo nếu không cả hai đều bị corrupted và không thể tồn tại. Gương Châu Âu thời Trung cổ là một bài học.

    • Rumbachata says:

      Chính trị hóa tôn giáo là tội ác lớn nhất của loài người. Bên trong chính trị hóa tôn giáo là chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân.
      Hãy để tôn giáo chỉ là điểm tựa tinh thần của các kiếp người khốn khổ. Đừng lợi dụng nó.

      • NôngDân says:

        + Ừ thì “Hãy để tôn giáo chỉ là điểm tựa tinh thần của các kiếp người khốn khổ.” Nhưng nếu sự kiện này xảy ra, chắc chắn riêng Việt Nam sẽ thêm trên 8 triệu người, có điểm tựa tinh thần để hết sợ, họ sẽ mạnh mẽ hơn để cất cao tiếng nói của mình.

        • chinook says:

          Điểm tựa tinh thầnh của 80 triệu người Việt còn lại nằm ở đâu Bác NôngDân ơi?

    • tantruonghung says:

      Theo thông tin báo chí HY Phạm Minh Mẫn năm nay 79 tuổi(dưới 80) nên được bầu Đức Giáo Hoàng và cũng là người có mặt muộn nhất tại Vatican trong các vị HY của Mật Viện.
      Trong các tin về các ứng cử sáng giá không thấy nhắc tới HY Phạm Minh Mẫn và các công lao của ngài với giáo hội ngoài ra khuynh hướng hiện nay là muốn bầu các vị tuổi không cao. Không hiểu cơ sở nào mà NôngDân lại ” rất có thể” nhiều như vậy.

      “Á Châu, nơi đó có hơn 1,5 tỷ người đang sinh sống”(?). Riêng 2 nước Á Châu là TQ và Ấn Độ đã là 2,5 tỷ người rồi

      • NôngDân says:

        + Ai sẽ là Giáo Hoàng, đây là ý Chúa, ở đây không có khái niệm “sáng giá” hay không, càng ít phụ thuộc vào các thông tin báo chí. Nói hơn 1,5 tỷ là chỉ tính nơi giáo dân đang phải sống trong sã hội vô thần.

  19. HAICON says:

    Xin lỗi bác HM và mọi người tôi xin được đính chính: ngày thường nên cấm xe máy và xe đạp từ sau 8h sáng đến 16h chiều thay vì đến 18h.

    • Rumbachata says:

      Bác đã nghĩ đến phương án giao thông nào thay thế xe máy và xe đạp chưa ? Giải pháp xe bus có phù hợp với giao thông của nền kinh tế nhỏ lẻ, dàn trải của HN và HCM ?

    • Hà Linh says:

      Nếu muốn cấm xe máy và xe đạp như vậy thì trước hết phải có hệ thống xe buýt cực kỳ an toàn( để trẻ con học lớp một cũng có thể tự đi đến trường), và tiện lợi , giá thật rẻ.
      Hoặc là mỗi người đều phải có đôi cánh…

      • Hà Linh says:

        à và phải có hệ thống tàu điện ngầm hợp lý để không va chạm các xe buýt ..

      • Thi Mai says:

        Tình hình xã hội VN ( đặc biệt ở Sài Gòn và Hà Nội ) hiện nay dù hệ thống xe buýt cực kỳ an toàn đến đâu cũng không gia đình nào dám để trẻ em có thể một mình đi đến lớp , vì bọn cướp giật hoành hành cả ngày lẫn đêm , ngày xưa có câu ” cướp đêm là giặc cướp ngày là quan ” , còn thời nay chỉ với một cái nhìn đểu , hay mấy chục ngàn đồng là côn đồ dễ dàng lấy mạng người khác .Bây giờ cả quan lẫn giặc , cướp cả ngày lẫn đêm , cướp 24/7, chỉ khác nhau ở chỗ quan thì cướp có giấy phép hành nghề , vậy thôi.

      • mười tạ says:

        HL ở Nhật, mượn bạn Doraemon cái cánh cửa thần kì là đc thôi mà, 😀

      • Hà Linh says:

        Thi Mai, thì hàm ý ” an toàn” của HL đã nói lên ý cùa Thi Mai nữa rồi đó, an toàn cả trong xe và tay nghề của lái xe hihihi làm sao mà người ta bước lên xe là an tâm sẽ được bảo vệ cả về tính mạng và tài sản

        • Thi Mai says:

          Mình hiểu ý của Hà Linh , chỉ muốn nói thêm một chút về an toàn cho trẻ em hiện nay ở VN không được như những gì trẻ em đang cần thôi.

    • Rumbachata says:

      Ý kiến của bác cũng không tệ. Có thể nó không phù hợp với Việt Nam, nhưng lại rất phù hợp với qui hoạch đô thị của Bình Nhưỡng.

  20. HAICON says:

    “Với dân số hiện khoảng trên 10 triệu người chen chúc nhau trên một diện tích 661 km2, mật độ cao thứ 13 và đứng thứ 17 trong số 200 thành phố lớn trên thế giới. Nếu tính cả khu vực lân cận mở rộng thì Jakarta có tới 28 triệu người. Không có kế hoạch phát triển thành phố một cách tổng thể nên Jakarta, Bangkok, Manila và gần đây là Hà Nôi luôn kẹt xe, ô nhiễm và kiến trúc trăm hoa đua nở”. Trông người lại nghĩ đến ta bác HM nhỉ? Nhưng rõ ràng Hà Nội và các thành phố lớn có thể làm ngay được đó là cấm xe ôtô (trừ xe bus công cộng) và xe máy vào nội đô từ 8h sáng đến 20h đêm ra vào nội thành vào ngày chủ nhật. Nên chăng ngày thường thì cấm xe máy và xe đạp từ 8h sáng đến 18h cùng ngày???

  21. huu quan says:

    ở Hà Nội hình như cũng đã từng có ý định làm ngày xe không khói ở một tuyến đường trung tâm. Tuy nhiên sau khi đề xuất đã có ý kiến từ lãnh đạo là nên ưu tiên một số xe được chạy ngày hôm đó như là xe biển số xanh, số đỏ, xe ngoại giao, xe biển đẹp…. Kết quả khảo sát là trên những con phố dự tính có tới 50% số lượng xe toàn nằm diện xe ưu tiên, số còn lại thì ngoại trừ mấy anh xe ôm thì toàn là có mối quen biết thuộc hàng “Khủng” với lãnh đạo. Hôm sau cấm xe thì mấy hôm trước, giấy được phép đi xe trong khu cấm đã bán nhan nhản như vé số.
    Thế là Hà Nội bỏ luôn.
    Sài Gòn thì văn minh hơn, định tính toán là sẽ cấm tất cả các xe biển số tỉnh, mấy tỉnh chung quanh nghe thế cười khẩn: “Thế chúng chúng tớ cũng cấm các xe biển số Sài Gòn không được đi qua đây thì đằng ấy có chịu không!” Sài Gòn nghe thế nín khe. Vì ba phía vây quanh toàn các tỉnh khác, họ cấm thì chỉ có cách bơi ra biển để mà đi.

  22. Việt Hồ says:

    Nhìn tấm ảnh “Khoảng lặng Jakarta” làm eim hãi quá. Chỗ đó…..sôi sùng sục 😀 chứ lặng lẽ cái nỗi gì. Khỉ gió cái lão kiến trúc sư hay công viên sư nào thiết kế cái công viên này 😀

    Nhưng phải công nhận cặp mắt Tổng Cua bén thật, nhìn cái gì cũng ra cái……….. 😀 😀

  23. qx says:

    Trong mấy nước xung quanh cái Biển Đông chỉ có Việt Nam là không có văn minh đô thị mà thôi (và hình như thể chế xhcn không cần có văn minh đô thị làm gì, “không có nhu cầu” và đó là “sự chọn lựa của toàn dân ta“).

    qx

  24. Người lái đò says:

    Tổng Cua khoái thế nhỉ
    Bò ngang khắp gầm trời
    Đêm còn ở Niu Óoc
    Sáng Jakarta rồi
    Cứ bảo vẫn” lãnh đạo”
    Mà vẫn thấy giong chơi
    Sướng gấp trăm Tổng bí
    Chỉ kém mỗi ông Trời
    Ước trở thành thiếu nữ
    Theo chàng Cua giong chơi…

  25. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cám ơn Tổng Kua.
    Từ mùa hè năm 1990 đến nay, tôi chưa có djp trở lại Jakarta, Dạo đó Đại sứ quán VN mới hoàn thành, ở khu vực sang trọng mà những người dân thường khác có tiền cũng không được mua. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về Jakarta là sạch sẽ.
    Không đâu bẩn như Hà Nội anh hùng của chúng ta.

%d bloggers like this: