Làng Thư Điền

Chùa Chuông cổ. Ảnh: HM

Chùa Chuông cổ. Ảnh: HM

Làng Thư Điền thuộc xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, nổi tiếng là “đất học”. “Thư Điền ” được lấy từ ý câu thơ “Thư điền vô thuế tử tôn canh” – Ruộng là sách thì không mất thuế, con cháu nên vừa học vừa cấy cầy.

Thời học cấp 3, lớp 9, lớp 10, từng học trường Lương Văn Tụy khi sơ tán về đây nên tôi  biết vùng này.

Làng có dòng họ Nguyễn Tử nổi tiếng. Thời xưa có cụ Nguyễn Tử Dự (1712 -1779 – đời thứ ba) được suy tôn là hậu thần năm 1801. Họ Nguyễn Tử ở Thư Điền “vốn dòng thi lễ đời đời văn học”. Làng có hơn chục nhà thờ họ.

Thời học trọ Tổng Cua ở nhà bác Nguyễn Tử Chồi cũng ở trong nhà thờ nên bây giờ nổi tiếng cũng phải thôi 🙂

Thư Điền có di sản văn hoá vật thể như văn từ, bia đá, cột đá, hệ thống từ đường, đình đền, chùa Hưng Long. Ngoài ra còn di chúc, gia phả, hương ước cổ, rất có giá trị.

Từ khi lập làng, nơi đây đã có 24 điều Hương ước do cụ Nguyễn Tử Dự soạn năm 1772, khuyên răn sống cho phải đạo: Dường lão, Nhiêu học, Giới tửu, Khuyến thiện, Giới thủ canh thổ.

Cũng hiểu vì đó mà họ Nguyễn Tử có nhiều người đỗ đạt cao, từ tiểu khoa đến đại khoa, làm quan khắp nơi, được sử sách ghi nhận “Vốn dòng thi lễ, đời đời văn học”.

Bây giờ có Nguyễn Tử Quảng BKAV cả thế giới biết. Có ông Nguyễn Tử Siêm thuộc chi cả hệ ba đời thứ 10, là GSTS giảng dạy ở nhiều trường Đại học trong và ngoài nước, dùng thành thạo 4 ngoại ngữ Nga, Trung, Anh, Pháp, giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó viện trưởng Viện thổ nhưỡng nông học, Phó vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục khuyến nông.

Mình đọc đi đọc lại đoạn này và phát hiện trong hang Cua có còm sỹ Nguyễn Tử Siêm, chắc là hai cụ này cùng làng Thư Điền, ở một…nhà, cùng lấy một…vợ 🙂 😛 🙄

Đây là đoạn comment của cụ còm sỹ Nguyễn Tử Siêm viết hồi 9-2012. Thôn Ích Duệ và những sỹ tử

Mình là dân Thư Điền thứ thiệt nên các bạn hồi tưởng về vùng đất này là chạm vào hệ thần kinh lâu nay phủ bụi của mình rồi. Vậy nên chẳng phải đồng môn cũng cứ sà vào lớp các bạn mà góp chuyện, vả lại HM đầu têu ra cái chủ đề này, tự nhiên thấy lắm chuyện muốn nói. Bạ đâu kể nấy nhá.

Khi các bạn ở Thư Điền thì mình đã xa quê hơn 10 năm rồi. Đấy là năm 1957 mình phải ra Hà Nội học vì bấy giờ Ninh Bình chỉ mới có đến lớp 7. Nghỉ hè. Đi đập đá 4×6 ở núi Cánh Diều được mấy đồng dắt lưng, mượn được đôi dép lốp, bảo với nhà là đi xem Hà nội, rồi biến luôn. Trẻ con ham vui, ham lạ, tưởng tượng ngoài cái xứ đồng chua nước mặn của mình thì đâu cũng như thiên đường phải khám phá, ấy là một lẽ.

Với lại cũng chết khiếp với cơn bão CCRĐ vừa quét qua, chắc lứa các bạn còn bé quá không chứng kiến. Ra đường gặp cô, bác, chú, thím bị qui địa chủ, khoanh tay với mình: “Con chào ông nông dân ạ !”, thật điếng người.

Nhớ lại rùng mình, chả nỡ bấm đốt ngón tay xem mất bao nhiêu sinh mạng. Kể nghe một lần rồi thôi nhá.

Một sớm nghe kêu thất thanh: cô V. tự vẫn ở mương lúa (đấy là cô mình, có bằng primaire, Đảng viên trước 45); trước đó chú K., chú họ mình treo cổ trong chuồng trâu (cả đời ông ấy chỉ biết đi cày, chỉ không phải đi vay thóc thôi); ông Lý P. cũng treo cổ trên cây xoan (chức lý trưởng mua ấy mà, giống như mấy bác mua bằng thời nay ý, xin lỗi).

Lại nữa, bà Nhất V. chết mấy ngày trong nhà không ai biết (con cái bà đi xa cả, địa chủ thì ai dám lai vãng). Ghê nhất là xem xử bắn địa chủ Thái Văn L. ở Phúc Am, chỗ cánh đồng bây giờ là trường Lương Văn Tụy và Nguyễn Tử T., chú mình, bí thư chi bộ đầu tiên từ trước khởi nghĩa. Thôi, khoét lại nỗi đau làm gì !.

Núi Lớ nay đã thành đảo. Ảnh: HM

Núi Lớ nay đã thành đảo. Ảnh: HM

Từ Ninh Bình ra Hà Nội phải đi qua 3 cái phà: phà Gián, phà Khuốt, phà Phủ Lý. Xe hãng Phi Long chạy từ sáng sớm đến tối mịt mới đến bến Kim Liên (bây giờ cao tốc Pháp Vân-Ninh Bình xong rồi, mình chạy về nhà mất có tiếng rưỡi).

Xe Phi Long chạy bằng đốt củi, trời rét, đứng sát lò than ở cuối xe cũng đỡ lạnh, sau 75 vẫn còn thấy chạy ở miền Nam. Mà rét mướt cũng chẳng là gì với tâm trạng lâng lâng lần đầu ra khỏi Cống Đầm, từ biệt cái thôn quanh năm nước đọng, mênh mông mùa nước nổi.

Ra khỏi cái cổng làng này không dễ. Mấy lần đi xuống chùa Phúc Chỉnh học bị du kích đuổi về, “học thì cả đời, đánh đổ địa chủ thì ngàn năm có một”. Chả sao, có cái cớ mà nghỉ học, đặt rọ cá rô, câu tôm, đánh dậm, trèo cây gáo, bứt quả sắn thuyền cũng thích.

Thư Điền – cái tiên chữ nghĩa quá, không thích bằng các địa danh một chữ khá nhiều ở đất cố đô, những là Trữ, Thiệu, Hối, Điềm, Đế, Viến, Sưa, Chòm, Vệ, Bợi…, rồi nào thung Chay, thung Chuối, hang Đùng, hang Trâu, hang Trăn, nghe gợi cảm hơn.

Các cụ bảo tên Thư Điền có ý là cày ruộng với đọc sách thôi. Thế mới nghèo. Ruộng thì toàn một vụ chiêm khê, thóc được mấy hột, đói nhớ đời luôn, nhất là món cháo cám lẫn mày hạt thóc lọt qua cái dần (không phải cái rây bột đâu nhen), nuốt không dzô.

Khi các bạn đến thôn mình học thì đã có đê Hoàng Long rồi, mấy vạt đất cao nhô lên mới trồng được ít củ xu hào mà luộc ăn trừ bữa đấy, chứ trước năm 57 bà cụ nhà mình phải chèo thuyền lên Gia Viễn, Nho Quan mới mua được thúng sắn khô cứu đói.

Tiếc thật, giá đừng có đắp đê thì bây giờ vùng mình chả kém gì Đồng bằng Cửu Long đâu, làm du lịch homestay được đấy. Xem phim thấy bên Mỹ nó phá mấy cái đập thủy lợi bê tông ngất ngưởng, trả lại cảnh quan cũ; nó toàn khôn trước mình.

Hay là đề xuất phá cái đê Hoàng Long đi nhỉ. Bao giờ cho đến ngày xưa.

Mà sao thời nghèo khó ấy vẫn thấy đẹp, ăn ở với nhau tử tế, nếu xếp hạng chung thì mình thấy Tình người hồi chống Pháp > hồi chống Mỹ > hồi chống…Tham nhũng bây giờ. Sao vậy nhỉ ?.

Thư Điền nửa tỉnh nửa quê. Ảnh: HM

Cổng làng Ích Duệ. Ảnh: HM

Thư Điền giờ nửa tỉnh nửa quê, bạn nào lâu không trở lại vài năm nữa về có khi không còn dấu tích gì đâu. Đại gia X.T. nó mua cả xã mình rồi còn gì.

Cánh đồng giáp núi Lớ mà HM đưa lên mạng có con thuyền và người đánh dậm giờ đã thành cái hồ mênh mang ôm cả quả núi, sắp nuốt luôn thôn Ích Duệ với nhà chú Chồi mà mà các bạn trọ học. Nước trong vắt, vùng vẫy một hồi rồi lên nằm võng buộc cành nhãn gộc mà ngủ, gió nồm ru cũng sướng. Lãng mạn ra phết !

Nhưng được một lúc thôi, lại trở về với hiện thực. Hiện thực ấy là vừa rồi hơn chục nhà mất mồ mả cha ông. Chả là nghĩa địa Đồng Nèn giờ chuyển thành nghĩa trang thành phố. Mộ của mấy nhà nghèo hay con cháu làm ăn xa chưa kịp xây, đêm đến người xã khác sang đào sạch. Sáng ra một ngôi mộ lạ hoành tráng mọc lên; cả đống tiểu sành của nhà khác nó vứt vương vãi. Còn đau nào bằng !.

Hiện đại hóa, đô thị hóa nó sắp nuốt chửng cái làng hiền lành của mình rồi. Cùng với nó nhân tình thế thái cũng có phần xuống cấp. Thế nên nghe các bạn còn nhắc đến cái thuở hàn vi, nhớ đến con người lam lũ chốn quê này mình đọc chăm chú. Thế giới phẳng, tưởng tình người cùng phẳng lỳ rồi, ấy vậy mà vẫn vời vợi tình người, sâu thẳm nhớ thương. Ăn ở với nhau vậy là hiếm lắm, quí lắm, ân tình lắm.

Nguyễn Tử Siêm. 9-2012

Có entry này vì Tổng Cua vào làng Thư Điền trong chuyến thăm quê vừa qua. Cố tìm lại chốn xưa, nhưng như bác Siêm viết, làng quê đã lên phố thị, nhiều chỗ không thể nhận ra. Mái trường xưa không còn, nhà bác Chồi ở làng Ích Duệ với cái ao cá bị san bằng. Trời tối nên không tìm được nhà. Hẹn lần sau sẽ quay lại.

Chùa gác Chuông đang được đổi mới bằng bê tông, ngói đỏ, bên cạnh cây thị 500 năm tuổi và cây ngọc lan do Bộ trưởng Phạm Bình Minh vừa trông lưu niệm, trước là ao cá Bác Hồ có từ thời Tổng Cua trọ học. Đường làng được trải bê tôn, nhà mái bằng. Chẳng biết vui hay buồn. Hy vọng cái cổng cổ họ không đập đi. Cơn lốc phát triển đôi khi đã cuốn trôi những giá trị văn hóa mà sau hàng mấy thế kỷ mới có được.

Đăng mấy cái ảnh tặng bác Nguyễn Tử Siêm và mong các bạn làng Thư Điền comment cho entry thêm phong phú.

Chùa Chuông cổ. Ảnh: HM

Chùa Chuông cổ. Ảnh: HM

Cổng chùa Chuông mới. Ảnh: HM

Cổng chùa Chuông mới. Ảnh: HM

Án thư trong chùa. Ảnh: HM

Án thư trong chùa. Ảnh: HM

Phía sau gác Chuông. Ảnh: HM

Phía sau gác Chuông. Ảnh: HM

Cây thị 500 tuổi. Ảnh: HM

Cây thị 500 tuổi. Ảnh: HM

Mới cũ đan xen. Ảnh: HM

Mới cũ đan xen. Ảnh: HM

Đường làng Thư Điền bây giờ. Ảnh: HM

Đường làng Thư Điền bây giờ. Ảnh: HM

Nơi trường Lương Văn Tụy xưa. Ảnh: HM

Nơi trường Lương Văn Tụy xưa. Ảnh: HM

Dấu ấn các quan trên. Ảnh: HM

Dấu ấn các quan trên. Ảnh: HM

Ao cá Bác Hồ. Ảnh: HM

Ao cá Bác Hồ chỉ có bèo và hồ. Ảnh: HM

Xem thêm

77 Responses to Làng Thư Điền

  1. […] chẳng làm ăn gì, suốt ngày gọi BKAV giúp đỡ. Tháng 3-2013, Tổng Cua có về qua làng Thư Điền, nơi có họ Nguyễn Tử nổi tiếng. Trong Hiệu Minh blog có khoảng chục còm sỹ […]

  2. nguyentudoa says:

    Thưa ông Nguyễn Tử Siêm,
    Con là con gái lớn của bố Nguyễn Tử Đóa, giòng họ Nguyễn Tử , hiện đang sống ở USA . Con tên là Nguyễn Kim Thu- Diễm . Hè qua con về quê Nội tại Ninh Bình thăm họ hàng bà con lần đầu trong đời .
    Con gặp ch ú Nguyễn Tử Phụng, chú Khả, cô Uyến, cô Nhâm v..v…
    Con,
    Diễm

  3. […] 3-2013, Tổng Cua có về qua làng Thư Điền, nơi có họ Nguyễn Tử nổi […]

  4. qx says:

    Đã ghé Nam Định – Thái Bình (quê nội) rồi, thế nào có dịp phải ghé Hoa Lư, bị mê hoặc bởi cảnh núi non mất tiêu rầu hic hic …

    qx

  5. Thienly says:

    1. Khều nhẹ lại ông đốc tờ một tý: loại xe chạy bằng than với cái thùng to tổ bố phía sau đấy, không phải như ông nói “thứ thổ tả ấy là sản phẩm du nhập từ cái gọi là Miền Bắc xã hội chủ nghĩa ưu việt sau 1975” đâu, mà nó đã xuất hiện vào khoảng thời gian sau 1973, ký hiệp định Paris, ở miền Nam do VNCH bị Mỹ cắt giảm viện trợ, nguồn xăng dầu khan hiếm, kể cả nguồn xăng dầu cho các mục đích quân sự, (lưu ý rằng nguồn xăng dầu dân sự dồi dào trước đây cũng được rút rỉa từ viện trợ quân sự) – có thể gúc để xem các ảnh xe của hãng xe Phi Long (Sài Gòn, trước 1975, đã có xe “thổ tả”) hoặc đọc Nguyễn Tiến Hưng.

    2. Nhắn các bác ở Thư Điền và/hoặc có họ Nguyễn Tử nếu đã có lòng yêu cái gác chuông thì cũng nên lưu tâm đến cái cống Đầm đầu làng: hiện nay đường vào làng đã được mở rộng và cái cống Đầm tất nhiên được bê tông hóa. Riêng cái mặt cống trước đây là một tấm đá xanh nguyên khối (kích thước đủ để xe con đi qua) vốn được một vị quan họ Nguyễn Tử đưa từ Thanh Hóa về cung hiến cho làng, cách đây nhiều trăm năm, rất bóng, rất đẹp, nay bị bỏ phế vất vưởng bên lề đường. Bác nào có lòng thì gắng tìm cách lưu giữ (xin phép dựng lại ở đâu đó, ở trường học mới xây, (xem ảnh) là hay nhất), kẻo ông dân nào buồn tình phang vài một búa thì ôi thôi, phụ lòng người xưa quá.

    3. Chuyện CCRĐ hồi ấy thật bi hài, con cháu đứng ra đấu tố chính ông bà mình, vậy thì thù giận ai đây? Cách đấu tố thời ấy là không có tòa án, cũng chẳng có bào chữa nói cách khác quan tòa và nhân viên “tòa án ” là các bác bần cố nông…. Mục đích “người cày có ruộng” là quá đẹp nhưng cái giá phải trả là quá đắt cho việc lôi kéo nông dân vào các mục đích chính trị. Nay lại thấy “kiến nghị 72” có rất nhiều “nông dân” tham gia “nghiên cứu” và ký, hãi quá!

    • tuan56tnt@yahoo.com says:

      Chà bác Thiên lý nắm dc nhiều tt về Thư Điền quá,đọc còm của bác lại nhớ mảnh đất này.Cháu ko phải quê Thư Điền nhưng đã từng học trường gác Chuông,cũng đã nhiều lần đi qua cống đầm ( có phiến đá ) để lên cánh đồng Hà mót khoai.Trc cháu ở xóm Thượng Nam gần trạm xá,hàng năm cháu vẫn về Thư Điền 1-2 lần.Cám ơn bác Hiệu Minh vì Entry này!

    • Nguyễn Tử Siêm says:

      Úi giời, bác thienly ở đâu mà như ông từ giữ đền làng tôi thế, cái phiến đá Cống Đầm mà bác biết thì bái phục, bái phục !. Cái cống này do cụ Nguyễn Tử Mẫn xây trong hệ thống tiêu nước mà cụ chủ trương. Khi xã làm đường thì cống bị phá, phiến đá lớn vứt sang cạnh mương. Tôi đã lưu ý một vài người trong hệ 3 giữ nó. Xin ghi nhận lưu ý của bác, sắp tới trở về làng tôi sẽ nêu lại ý kiến bác.

  6. doctor zivago says:

    Khều nhẹ bác Nguyễn Tử Siêm một tý: loại xe chạy bằng than với cái thùng to tổ bố phía sau đấy, không phải như bác nói ” sau 75 vào miền Nam vẫn thấy chạy” đâu. Thưa bác, thứ thổ tả ấy là sản phẩm du nhập từ cái gọi là Miền Bắc xã hội chủ nghĩa ưu việt sau 1975, khi đất nước bị đóng cửa hoàn toàn và nguồn xăng dầu khan hiếm.

    • Nguyễn Tử Siêm says:

      Vậy à bác. Ý tôi nói là đúng cái hãng Phi Long ấy, kiểu dáng xe ấy, còn chạy nguyên liệu gì không để ý lắm. Nhưng tôi chắc ở miền Nam nó tồn tại từ lâu mới phải, chứ không phải nhập từ Bắc sau 75. Tương tự, nước giải khát BGI khi đi châu Phi tôi mới biết dân uống nó từ lâu cùng thời hãng này kinh doanh ở Đông Dương.

    • Hoàng says:

      Nói cho công bằn, sau hòa bình dân miền Bắc mới biết đến nhiều đồ rởm: xe đạp rởm, xăng rởm, xà phòng rởm… Xe Phi Long ở miền Bắc làm gì có.

      Nhiều bác trong blog ở MN ra đi nhưng không hay nhớ. Cứ cái gì xấu thì đổ cho miền Bắc. Như thế là không công bằng.

      • TC Bình says:

        Cũng lại phải nói cho công bằng, ở miền Nam trước đây cái xe đạp là quá bình thường, giầu nghèo ai cũng có (như bây giờ vậy). Sau GP, nhu cầu (nhất là từ ngoài Bắc) tăng, mà xí nghiệp nhà máy đình đốn sản xuất…nên mới có những thứ dỏm bác kể. Xe than cũng xuất hiện ở miền Nam sau GP. Riêng về chất tẩy rửa, nhiều người chắc còn nhớ thương hiệu bột giặt VISO rất uy tín, đã có từ trước GP, không biết có dính dáng đến bột giặt VISO bây giờ không.

  7. Thienly says:

    Về đình làng Thư Điền, bác Hiệu Minh còn quên cây bàng, ngay cạnh gác chuông cổ, cây bàng này còn nhiều tuổi hơn cây thị ở phía trong.

    Và cái gác chuông cổ vẫn còn đó, may thay!

    Cái ao sen mà bác HM gọi là ao cá Bác Hồ vẫn trồng sen, chứ không chỉ có bèo, và đặc biệt là có tép, thứ tép đồng ró thể rang với khế hoặc làm mắm. Buổi chiều vẫn có người đi xe máy đến thả câu và có một chị nhà gần đấy thả những chiếc vó tép.

    Sở dĩ nói vậy là vì cách đây khoảng 2 tháng, có về thăm bà bác hơn chín mươi tuổi, bà chống gậy, dẫn đi xem “ruộng nhà ta ngày xưa”, một trong những mảnh ruộng ấy chính là cái “ao cá Bác Hồ”, nay trồng sen , trước cửa đình.

    Mấy bác cháu dẫn nhau ra cả nghĩa trang Đồng Lèn, thăm mộ ông mộ bà, nghĩa trang mở rộng được quy hoạch lại, có hàng có lối.

    Phần mộ của các vị trong họ Nguyễn Tử ở nghĩa trang cũ không được chăm chút nhiều, bác cháu phải tìm mãi mới ra

    “Thằng XT”, công hay tội, phá hoại hay bảo tồn? Giữ gìn để làm du lịch hay phá hết núi làm vật liệu xây dựng hoặc xi măng? Câu hỏi này đặt ra cho các bác trí thức cũ mới làng ta

    Nhưng một điều chắc chắn là “nó” (“thằng” XT) đã làm thay đổi cả bộ mặt thành phố, và cả vùng Tràng An, Hoa Lư, tạo được bao nhiêu công ăn việc làm cho nông dân và con em nông dân.

  8. Vu Khoa says:

    “Các cụ bảo tên Thư Điền có ý là cày ruộng với đọc sách thôi. Thế mới nghèo. Ruộng thì toàn một vụ chiêm khê, thóc được mấy hột, đói nhớ đời luôn, nhất là món cháo cám lẫn mày hạt thóc lọt qua cái dần (không phải cái rây bột đâu nhen), nuốt không dzô”.
    Tôi không rõ là ở mien Bắc, một xã có mấy làng, chứ một làng ngheò như thế này mà có đến 5 người bị chết do CCRĐ thì một xã là bao? Có khoảng 10 người không? Toàn mien Bắc, đã hoàn tất 6 đợt CCRD là 3314 xã. Như vậy số người chết chăc phải trên 33 ngàn người. Có thể đến 50000 người. Còn hậu quả cuả con cháu thì tong cọng là bao nhiêu bị ảnh hưởng?
    Không thấy ai trong hang Cua để ý đến những nạn nhân khốn khổ này. Môt người bi giết oan mà cả xã hội còn lên án, huống gì đến 50 ngàn., hở trời?

    • Nguyễn Tử Siêm says:

      Bác Vu Khoa ạ, CCRĐ (1956) sai lầm, ngay nhà cầm quyền đã phải thừa nhận và sửa sai từ hồi ấy (1957), cả lãnh đạo cao cấp mất chức. Hơn nửa thế kỷ đã nói không ít. Vì thế tôi viết “Nhớ lại rùng mình, chả nỡ bấm đốt ngón tay xem mất bao nhiêu sinh mạng. Kể nghe một lần rồi thôi nhá”. Những người chết tên viết tắt là anh em bà con tôi cả, vô cảm sao được. Bác bảo Cộng đồng hang Cua không để ý đến nạn nhân là không phải đâu.

  9. Nguyễn Vĩnh says:

    Nếu những còm trên đã nói tới “chi tiết” tôi sẽ nói dưới đây thì bỏ qua còm này:

    Anh HM nên chữa cái chú thích ảnh: Anh viết là ông Phạm Bình Minh tròng “cây bồ đề”, thế nhưng trông vào tấm ảnh thì thấy người ta treo cái bảng là “cây ngọc lan”?

    Chuyện chả quan trọng gì (vì cái “màn” trồng cây của lãnh đạo ta lan nhanh như dịch, đền chùa công trình nào cũng thấy tên các vị trồng cây!, chán lắm), nhưng mình nghĩ “đã chú thích thì nên chú thích chính xác”.

  10. Ngocthuy says:

    Những hình ảnh của chú làm cháu thảng thốt nhớ quê. Cạnh bên ngôi nhà 2 tầng trên có lối nhỏ tưởng như ngõ xóm, nhưng thực ra là đường làng xưa. Đi về cuối con đường đó, rẽ trái một chút là vào nhà bác Chồi, nơi chú đã từng ở.
    @ Bác Siêm : Cháu mạn phép được chào bác qua blog Hiệu Minh, cháu ở Ích Duệ ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Chào cháu Ngọc Thủy. Chú chụp cái ảnh này ngay cạnh hồ mới đào cạnh núi Lớ mà dân làng Trường Yên hay Tụ An gọi là núi Thư Điền.

      Không nghĩ đó là làng Ích Duệ. Cơn lốc phát triển đã cuốn theo nhiều thứ.

  11. Nguyễn Tử Siêm says:

    Cánh Ninh Bình nhảy khỏi Hang Cua làm ngậu cả lên, nghĩ cũng ngượng. Có lời xin lỗi các còm sĩ sống ở 3 miền và từ hải ngoại.

    • Hà Linh says:

      Không sao đâu anh Nguyễn Tử Siêm..làng Thư Điền hiện lên qua ” bàn phím” anh Cua gợi lên hình ảnh bao làng quê Việt khác của tất cả những bạn đọc, còm sỹ mà..Có lẽ ai cũng có một làng để nhớ..làng của ông bà, cha mẹ hay là làng của chính mình. Làng Thư Điền yên ả ngày xưa cũng như bao làng quê yên ả mà tổ tiên đều gửi gắm những ước vọng tốt lành hay những nhắn nhủ cho hậu thế..Làng Thư Điền ngày nay có những còn những mất..cũng như bao làng quê nước Việt..Làng Thư Điền của nước Việt cùng với hàng triệu làng khác tạo thành Nước Việt..và suy cho cùng đều là quê hương cả.
      Như em ở xa thế này nói quê là quê Việt, cho nên làng Thư Điền cũng là QUÊ…em rất vui đọc những ký ức quê, những cảm xúc quê trong trẻo và ngọt ngào của các chú, các anh chị…
      Anh cứ kể chuyện thêm đi ạ…

      • Nguyễn Tử Siêm says:

        Hà Linh ơi, giá các chính khách cũng cứ nghĩ nôm na như chúng ta, nói và làm, thì đất nước sẽ hòa giải chân tình hơn, hội nhập nhanh hơn. Người thường chúng ta nâng niu từng tý một cái bình yên, còn những cái đầu cực đoan cứ muốn chia phe ra mà xỉa xói nhau chả ích gì.

    • Hiệu Minh says:

      Dân NB rất tự hào có bác Siêm, và nhiều người Nguyễn Tử… Định viết gì đó nhưng cảm xúc chưa chín nên để lần sau.

      • Nguyễn Tử Siêm says:

        Mình chả dám nói điều gì cao siêu, nhưng cứ như những quan tâm chung của mọi người trong cái Hang Cua này đến nhau, đến số phận con người ở cái làng nhỏ bé quê tôi cũng đã là biểu hiện “hòa hợp”, “hòa giải” dân tộc đấy còn gì. Tình thương sinh động hơn các khẩu hiệu.
        Được họ Nguyễn Tử chỉ định nói trong lễ Bái tổ báo công, tôi đã viết “danh hiệu “Dòng họ hiếu học” là một vinh dự lớn. Song tất cả chúng cháu cũng ý thức rằng thành tựu có được cũng chưa thể so sánh với tài năng và cống hiến của các dòng họ khác trên đất nước ta” là muốn tự cảnh báo đừng coi mình là nhất, đừng ôm cái vinh quang cũ, mở lòng ra, nhìn người rõ hơn mới hội nhập được. Tiếc thay nhiều ông lớn nói “mở cửa”, nhưng làm thì mang đầy thành kiến. Xử sự vậy thì ngay người trong họ tôi đã từng ở 2 chiến tuyến làm sao hàn gắn được.

  12. Dove says:

    “Thời học trọ Tổng Cua ở nhà bác Nguyễn Tử Chồi cũng ở trong nhà thờ nên bây giờ nổi tiếng cũng phải thôi”.

    Câu “cũng phải thôi” vô cùng gượng ép.

    Dove đã từng ở trong nhà thờ Nguyễn Biểu. Chãng nhẽ lại viết “bây giờ bị chê là có máu Tàu, bị ném đá ở mức độ trên bình thường, cũng phải thôi”.

    Kính mong cụ Nguyễn Biểu thứ lỗi, chót dại áp “cũng phải thôi” của HM vào làm hổ danh cụ.

    Ghi chú, Nguyễn Biểu được vua Trần Trùng Quang cử làm sứ thần đi đàm phán. Tướng Tàu là Trương Phụ dọn cỗ đầu người để phủ đầu.

    Nguyễn Biểu điềm nhiên móc mắt nuốt chửng, rồi mắng: “Đã hứa lập con cháu nhà Trần, lại còn đặt ra quận huyện, không chỉ cướp lấy vàng bạc châu báu, mà còn giết hại nhân dân, thực là giặc tàn ngược”.

    Trương Phụ vô cùng nể phục thả về, nhưng sau đó nghĩ lại bèn sai quân đuổi theo trói ông vào chân cầu sông La để cho thủy triều dâng lên ngập chết.”

    Ngày nay, trong đền thờ tại quê Nguyễn Biểu: xã Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh vẫn còn giữ chiếc kiệu, tương truyền rằng đó chính là chiếc kiệu mà ông dùng khi đi sứ.

  13. […] – Làng Thư Điền (Hiệu Minh). […]

  14. Kim Quy says:

    Cám ơn bác Hiệu Minh đã có bài viết này. Đây là quê ngoại của cháu. Cả một thời ấu thơ ở đó. Bao nhiêu là kỷ niệm!

    • Hiệu Minh says:

      Có mấy bạn nhận quê nội, quê ngoại. Thư Điền nghèo nhưng ấm tình người. Chú đi xa về vẫn vấn vương nơi này.

  15. hgiang says:

    Thật tiếc cái cổng chùa Chuông cổ.

    • Nguyễn Tử Siêm says:

      Ảnh ở trên cùng, chú thích “Chùa Cuông cổ” thực ra chỉ là cái gác chuông có văn bia (1765), nó còn khá nguyên vẹn, nhưng khi tôn tạo chùa Hưng Long, người ta xây cái cổng mới (ảnh 5) cho hoành tráng (tiền chùa mà !). Nhưng so làm sao với cổng cũ được phải không Hgiang ?. May mà nó không được/bị tôn tạo. Ngành phục dựng của ta cứ đụng đâu là hỏng đó.

    • Hiệu Minh says:

      Đúng như bác Siêm nói, họ xây hai bên hai cái cồng phụ. Cổng chính có gác chuông có lẽ đang suy nghĩ là giữ hay phá nó như thế nào.

      Trong khu chùa đã thấy nhiều chùa xây mới. Có gian thờ chính với hương án, câu đối thì trông cổ kính nhưng sắp đổ. Không biết các nhà phục chế định làm như thế nào.

  16. chinook says:

    Đọc đến Núi Cánh Diều, tôi nhớ đến chuyến đi về Ninh Bình.

    Dịp đó, tôi cũng có ghé , bồi hồi nhớ lại Chú L. , người em trai nhỏ nhất của Cha tôi. Chú ra Hanoi học , lập gia đình với một người Hanoi, dạy ở Truòng Bưởi , tham gia Quốc dân Đảng.

    Khi sanh con đầu, Thím tôi về quê nội theo phong tục. Chú tôi về thăm vợ con, bị bắt, xử bắn và vùi xác ở Núi Cánh Diều.

    Tôi tới đó, bồi hồi tưởng nhớ đến một người Chú chỉ biết qua hình ảnh và lời mô tả.
    Tôi nhìn cảnh vật, những hình ảnh cuối cùng trong đời của Chú mà cay mắt.

    Mấy chuyện này nhắc lại thêm buồn. Xin chuyển qua một vài chuyện vui.

    Người Ninh Bình trong Nam trước 75 cũng rất thành công : Thuợng tọa Thích Tâm Châu, Đại tá Nguyễn Huân(Sư đoàn 1 rồi 3) , Tiến sĩ Nguyễn tiên Hưng.

    Riêng Huyện Kim sơn có Thuợng nghị sĩ Nguyễn gia Hiến, Nguyễn văn Chức, Đại tá CSQG Nguyễn minh Công, Anh em Tiến sĩ Lê bá Kông, Lê bá Khanh…

    Đặc biệt một trong những người Việt đưa gia đình qua định cư tai Hoa kỳ đầu tiên(vào thập niên 50) là Ông Nguyễn đức Hiệp và những người đi du học đầu tại Hoa kỳ cũng nhiều người gốc Kim sơn như Nguyễn đức Quý Tiến sĩ Sinh học(Biology) , Trần văn Chương(Tiến sĩ Hóa), Lm Trần văn Kiệm , người Việt đầu có Master ngành Quantum Physics…

    Không có đưoc một truyền thống lâu dài như Thư điền. Kim sơn mới được thành lập giữa thế kỷ 19. Dân cư làm nghề nông, hầu hết không biết chữ mà chỉ nhờ nhìn xa( Lm Trần Lục) và chánh sách giáo dục sáng suốt (nhờ Cụ Đồ Giản/Tiên sĩ Nguyễn tư Giản) mà cuối thập niên 40 thế kỷ trước , Kim sơn đã có truòng Trung học(cấp II) và người Kim Sơn đạt được những thành tựu đó.

    • Nguyễn Tử Siêm says:

      Góp với Chinook (gớm, cái tên như trực thăng cán gáo, kinh bỏ mẹ !). Quốc Hương cũng quê ông đấy. Còn quê Thư Điền mình có 2 người nữa lo cơm áo gạo tiền cho Quân lực Cộng hòa (Đại tá Nguyễn Tử Khanh – Cục trưởng Cục Quân vận và Đại tá Nguyễn Tử Đóa – Cục trưởng cục Quân nhu, trưởng Đoàn Quân sự 4 bên). Xem ra người Ninh Bình chỉ lo ăn, hục hặc thì thích bàn bạc, chứ đánh nhau có vẻ kém. Mình xa xa thì không sao, còn chú thím mình và anh chị em ruột với 2 đại tá này thì một thời khốn khổ với cái lý lịch có người theo giặc. Kể vậy để sau ai làm sử tỉnh nhà có tư liệu mà viết.

      • chinook says:

        Bác Nguyễn tử Siêm.

        Người tài Ninh Bình Miền Nam lúc truóc chắc còn nhiều, tôi thuở đó còn trẻ, phần chỉ có một nửa máu Ninh Bình nên biết chẳng bao nhiêu.

        Cám ơn Bác về những thông tin.

        Cũng xin góp ý với Bác một chút.

        Nếu bay Chinook là CH-47 , coi như trái chuối già ô dề, hiền khô không như em OH-6A hoăc OH-6C linh hoạt ,láu lỉnh mà bộ đội thuờng gọi là cán gáo.

        Nếu lội, Chinook là giống cá hồi, ra biển kiếm ăn hơn nửa đời rồi về nguyên quán để kết thúc cuộc đời.

        • Nguyễn Tử Siêm says:

          Vậy à, mình có chiến đấu ở trỏng đâu mà biết, chỉ đọc và xem phim thôi. Họ mình theo Ta đánh Tây cũng nhiều mà theo Tây đánh ta cũng không ít. Đất nước có biến; thân phận con người tùy thời cuộc, nên mình trọng tình người hơn là phân định “Ta” vs “Địch”. Nghĩ vui: nếu tập kết ngược lại, biết đâu mình làm dưới trướng BT Tôn Thất Trình hay đi lính, ngồi Chinook cũng nên.

      • Ninhke says:

        Chào mọi người,
        Cám ơn Bác HM đã cho em cơ hội để biết thêm nhiều điều về quê và biết thêm về họ ngoại (Bà Nội em họ Nguyễn Tử)
        Thư Điền là quê Nội em, nhưng em lại sinh ra và lớn lên ở Đức Thọ – Hà Tĩnh nên không biết nhiều về quê.

      • nguyentudoa says:

        Bố cháu là Nguyễn Tử Đóa đó ạ !
        Kính,
        Thu-Diễm

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Chinook nên viết một entry về thời gian “người Bắc vô Nam”. Chắc chắn là hay. Cứ kể những gì bác thấy dọc đường, cảm xúc ra sao. HM Blog hứa sẽ đăng.

  17. Nguyễn Hữu Quý says:

    Cảm ơn bác chủ Blog, bài rất hay!
    Dân Ninh Bình nhiều bác học giỏi lắm.

  18. Apollon says:

    Xin hỏi bác Hiệu Minh một câu hỏi, nhưng bác không cần thiết trả lời vì điều tế nhị nếu có.

    Câu hỏi là bác có là đảng viên đảng CSVN. Và nếu đã từng thì nay có còn là đảng viên đảng CSVN không?
    Nay kính.

    • Kẻ tò mò says:

      Theo tôi đây là câu hỏi thuộc loại discrimination (phân biệt đối xử). Nhiều bác VK ra ngoài khá lâu nhưng vẫn theo thói nghĩ rất sơ cứng “CS thì xấu và Quốc gia thì tốt”. Ta đọc thì nên đọc anh HM viết gì hơn là tìm hiểu anh HM có phải là ĐCS hay Quốc gia.

      • Apollon says:

        Bác lại cay cú rồi…… Nhưng em không trách, vì trách lời cay cú của bác thì hóa ra em lại cũng loàng xoàng ương dở rồi cũng chẳng giải quyết đuợc gì.

        Câu hỏi thật ra là vì em đã có đọc đâu đó bác HM nói là ai muốn nói gì thì nói nhưng không nói báng bổ Bác Hồ và ĐảngCS. (Tên Nguời, tên đảng em viết hoa)

        Lý do em hỏi là vì em đọc nhiều đề tài, em tthấy phần lớn đuợc chứng minh là ít thấy bác HM bàn về tự do dân chủ. ĐIều tự do dân chủ này hiện tại rất nóng. Nóng như lời “tuyên bố công dân tự do” cũng không thấy bác HM thò tay vào.

        Lời thật là em cũng buồn buồn như nỗi buồn suốt đời câm nín thế thôi. Còn việc có thực tế thế nào, bởi không biết, không hiểu nên mới hỏi thôi. Còn phần trả lời em đâu nào dám vặn vọ bác ấy đâu.

      • Apollon says:

        Chết thật….. sao bác tò mò lại mắng em là “sơ cứng”.
        Bác nói thế nhỡ em giả nhời bác rằng: đảng CS tốt xấu là bác nói chứ em lhông nói. Nhưng em hỏi bác thế chứ ngộ nhỡ mà em gọi các anh đảng viên là Việt Cộng, thì các anh ấy lại cảm thấy bị xúc phạm là nghĩa lý làm sao.
        Khômg lẽ …….danh xưng nguời Việt theo chủ nghĩa CS nó bị xúc phạm thật khi gọi thành tên là Việt Cộng.

    • Hiệu Minh says:

      Chuyện này có quá quan trọng hay không? Chủ nghĩa lý lịch ăn sâu vào người Việt tới mức thảm hại thế này ư???

      • Kẻ tò mò says:

        Bây giờ các ổng VK duyệt cả lý lịch của anh HM mới đọc bài. Dân chủ ở cái xứ này còn lâu lắm. Người của thế giới mà còn đòi xem lý lịch thì hỏi rằng chúng tôi ở trong nước?????

  19. Người nhà quê says:

    Đọc bài của bác Siêm , làm tôi lại trạnh lòng nhớ đến quê tôi, vết thương rỉ máu nhất là CCRĐ. Dòng họ nhà tôi hơn chục người bị quy oan là địa chủ, có người tham gia giành chính quyền ở huyện được làm chủ tịch huyện lâm thời, là đảng viên … thế mà thời ccrđ lại quy là địa chủ phản động, phần tử QDĐ chui vào đảng phá hoại , đi tù , chết trong tù. Đến sửa sai được” minh oan” thì đã mục xương rồi !

    Chính cái phân biệt và đánh giá con người theo ”giai cấp luận” này đã phá nát mối quan hệ nhân văn giữa con người với nhau , dần dần thành giả dối , khách sáo, còn đâu sự chân thành tình nghĩa.

    Cái hậu quả mà ngày nay chúng ta đang phải chịu đựng chẳng lẽ không phải được tích lũy từ mấy chục năm trước hay sao? ”Họa phúc hữu môi phi nhất nhật ” (Nguyễn Trãi) mà !( Họa hay phúc đều có căn nguyên không phải do một ngày)

    • PVNhân says:

      Bác Nhà quê nói chí phải. Người Việt xưa nay trọng lễ nghĩa. Từ ccrđ gieo mầm dối trá…đến nay văn hóa suy đồi…Sẽ bao nhiêu thế hệ để phục hồi đạo đức ông cha…

      • Nguyễn Tử Siêm says:

        Bác Nguoi nha que & PVNhân ạ, người thiệt mạng còn có thể thống kê, chứ mất đạo lý thì sức tàn phá ghê gớm. Chỉ có sự độ lượng như Phật, như Chúa, như Thánh, như các bà xơ, bà vãi thì mới phục hồi lại được. Với người trần mắt thịt thì chỉ mong ở mức thấp “Đã làm sai thì công khai mà sửa !”.

  20. Trịnh Xuân Nguyên says:

    .”..Thư Điền giờ nửa tỉnh nửa quê, bạn nào lâu không trở lại vài năm nữa về có khi không còn dấu tích gì đâu. Đại gia X.T. nó mua cả xã mình rồi còn gì…”
    Cho em hỏi khí không phải ”X.T.” đây có phải là bác Xôi Thịt không ạ?

    • Nguyễn Tử Siêm says:

      Không phải X.T. là Xôi thịt đâu, bác ấy mà khá thế thì cộng đồng Hang Cua mình có phận nhờ; đấy là Xuân Trường – đại gia quê mình. Chú ấy trẻ, mình gọi “nó” hơi xách mé, nhưng các doanh nhân trẻ không giận đâu.

  21. Hoàng says:

    Nếu giữ lại làng Thư Điền làm cái làng cổ, có gác chuông, bia, gia phả, có nhiều nhà thờ cổ, có các vị học giỏi đi khắp bốn phương, có trường sơ tán của ông Cua … dành cho du lịch thì kiếm khối tiền.

    Nên bảo anh Xuân Trường mua nốt cái làng này và biến thành làng du lịch Thư Điền.

    • Người nhà quê says:

      Thế thì phải đổi tên làng THƯ ĐIỀN ( Ruộng sách) thành DU THỰC (Chơi ăn) mới đúng với
      đường lối đổi mới .

  22. Ngô says:

    “Ao cá Bác Hồ chỉ có bèo và hồ” ý HM là sao ???

    • Nguyễn Tử Siêm says:

      Trả lời thay: vốn nó là đầm sen, mùa lụt thì tổ chức bơi thi bắt vịt, … Thời HTX thực dụng, nuôi cá chung và hưởng ứng phong trào “Ao các bác Hồ”. Sau đắp đê Hoàng Long thì nước đâu còn tràn vào nữa. Giờ thì cá về ao nhà, đầm trở thành ao bèo kỷ niệm, vậy thôi bác.

    • Người nhà quê says:

      Tức là thành ”Hồ cá của bác Ao” thì phải.

  23. Người Thư Điền says:

    Cảm ơn bác Tổng Cua, bác viết về quê mình hay quá, nhớ ngày …xưa, hè về trưa các chàng trai hô nhau mang nơm dàn hàng ngang úp cá ở cánh đồng Cửa Bạc, thằng cháu mình úp được co0n cá măng, con cá này đã phóng vào chân vài bác, bác nào nghe thấy cá Măng cũng hãi, thế mà cháu mình úp được hồi đó coi như kỳ tích. Lại nhớ Thư Điền quá, bác có nhớ chùa Phi Lai – tục gọi Chùa Vơ, và đền Đức Tháng cả ha bác?

    • Hiệu Minh says:

      Trong blog này có khoảng gần chục còm sỹ là người Thư Điền. Về ngắn quá nên không có thời gian gặp anh và bác Siêm. Lần sau sẽ tổ chức chuyến đi 1 ngày về thì mới thăm được làng này vì cần có thổ công dẫn đường 🙂

      • Nguyễn Tử Đức Hiếu. says:

        Cảm ơn Bác HM bài viết của bác làm em nhớ Thư điền quá, nhà em ngay cạnh ao các bác Hồ, gần ngay gác chuông. Cảm ơn bác HM nhiều

  24. Nguyễn Tử Siêm says:

    Chiều muộn, xong việc lại vào HC tìm các bạn, thấy cái tít “làng Thư Điền” giật mình luôn. Chắc ai như mình cũng vậy thôi, nhắc đến cái tên thân thuộc là y rằng cảm xúc bất thường. Hồi hộp, nhưng cứ định thần lướt xuống cho chắc. Đúng rồi, làng mình chứ chẳng phải Thư Điền của tỉnh Thái Bình.

    Các bạn nhường mình còm đầu tiên nhá, ưu tiên diện chính sách người bản địa mà. Đã có lần mình nhắc đến chuyện một lữ khách đi khắp thiên hạ, khi trở về bảo rằng “Chỗ quê hương là đẹp hơn cả”. Mình không có ý vơ vào, đây là tâm trạng thôi, dám chắc là mỗi người chúng ta ai cũng thấy quê mình đẹp nhất. Khi đến nơi khác mình vẫn ước giá như làng mình được thế này. Giá các bạn khác cũng viết về làng mình thì các em sẽ bớt ngán cái môn lịch sử mà ngành giáo dục đang cãi nhau kia.

    Chính ở trong chùa Hưng Long, thầy giáo làng đã đọc câu của Ilya Erenbourg: “Tình yêu nước bắt đầu từ tình yêu những vật tầm thường nhất, yêu cái cây trồng trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, vị thơm chua mát cuả trái lê mùa thu và mùi cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh” mà mình nhớ đến tận giờ.

    HM đã vẽ nên những nét làng đáng nhớ; mình muốn nói điều này nữa: các em sẽ thấy tình người trong đó. Dám chắc các em Thư Điền hay Ninh Bình đọc được sẽ xúc động lắm. Cây ngọc lan BT Minh trồng sẽ tỏa hương quanh đình, còn bài này của HM sẽ truyền cảm cho tất cả dân Thư Điền ở mọi phương trời. Không chỉ HM đâu, mà cả HC và các cựu học sinh Lương Văn Tụy sẽ vào lòng dân quê mình, quên làm sao được.

    • Hiệu Minh says:

      Đúng như bác Siêm nói, tình yêu nước bắt đầu từ tình yêu những vật tầm thường. Nếu ta nói yêu nước mà không thấy cảnh làng quê gắn bó với những cánh cò trên đồng lúa thì mới yêu được một nửa 😛

      • Nguyễn Tử Siêm says:

        Nhờ HM mình mới biết có “quan Thượng thư bộ Lễ” trồng cây ở chùa, cũng tốt. Thời chống Pháp đình chùa ấy là BV Quân khu, các cụ Đặng Vũ Hỷ, Phạm Khuê làm ở đó, ghi nhiều dấu ấn. Nhưng ở Bái Đính nhiều vị gắn tên vào cây quá đâm ngại: nhỡ sau này các vị không giữ được uy tín trong lòng dân thì mang tiếng quê mình.

  25. Như Nguyệt says:

    – Người hàng ngày đang đứng thu phí giao thông tại cổng Nam Cầu Giẽ – đường HN Ninh Bình chính là người Ninh Bình đó – Tập đoàn Hải Châu.
    – Người Ninh Bình làm ăn kinh tế cũng lẫy lừng không kém: 2*XT, Hải Châu….

    • Nguyễn Tử Siêm says:

      XT ạ, cứ hỏi nhau với vác một lúc thể nào cũng ra người quen, người thân đấy thôi. Mình đoán ra được tên cụ rồi đấy. Vậy chắc XT phải là họ hàng, phải biết ông ĐTN, chuyên gia số 1 cà phê VN, mình có may mắn làm với ông ấy từ thuở ra trường. Lúc nào có dịp mời cụ và cùng ngồi với nhau nhá. Nhiều chuyện vui, mà học được nhiều hơn cả trong sách.

      • Tam says:

        DTN – Đoàn Triệu Nhạn?

        • Nguyễn Tử Siêm says:

          Đúng đấy, cụ ấy Khóa 1 Hoa Nam Nông học viện. Mình về Trạm Tây Hiếu thì cụ Nhạn trở lại TQ làm “tiến tu sinh” (1964), đúng thời CMVH, thầy hướng dẫn bị chụp mũ cao, đấu tố, chả ai ký bằng. Nói tiếng Tầu …hơn cả Tầu; đi xe lửa Hồng Vệ Binh không nhận ra, hạch sao không cầm Mao tuyển, đưa hộ chiếu ra chúng mới “xin lỗi”. Bạn nào gặp cụ này thì vui chuyện lắm.

      • Xôi Thịt says:

        Trong họ, XT gọi Anh hùng LĐ ĐTN là chú 🙂 (nhà có mấy AHLĐ liền nên thỉnh thoảng phải lôi danh hiệu ra làm trò đùa 🙂 ). Ông bác rể XT, ông NÂN, (cựu) viện trưởng Viện KHTL miền Nam cũng là AHLĐ. Hôm nhà có giỗ, 2 ông AH này uống được mấy chén gục đầu tiên nên bị chê “AH mà còi” 🙂 . Nhất trí bác Siêm, lần tới về sẽ cố rủ bác Siêm và chú Nhạn đi chém gió 😉

        • Nguyễn Tử Siêm says:

          Chà, đã no xôi chán chè rồi, XT còn có cái lý lịch ăn theo đáng nể. Một dạo anh ĐTN cũng bị nâng lên hạ xuống vì cái lý lịch đấy. Số phận ấy viết thành tiểu thuyết được. Dạo thành anh hùng tóc cũng đã bạc, mình hay đùa anh ấy là “Cụ Hùng Lao Động”. May gặp những người như vậy, chứ nếu làm với những ông tổ chức quản người trong cái cặp 3 dây và dương kính xoi mói lên nhìn thì lũ nhóc hồi ấy như mình cũng thành cái rôbốt bằng tre mà thôi. (Xin lỗi cả nhà, chui vào xó nói chuyện riêng tý).

    • Hiệu Minh says:

      Người NB bây giờ khá giầu có và giỏi, đi khắp nơi trên thế giới. Trong blog có bác Chinook ở Hawaii, bác PV Nhân Mỹ và nhiều người Ninh Bình hoặc có dây mơ rễ má với NB 🙂

      • chinook says:

        Tối nay chúng tôi giã từ Thiên đường Ha uy di(Hawaii) rồi Bác Kua ơi.

        • Nguyễn Tử Siêm says:

          Hỏi vặt Chinook cái: Bên ấy họ đánh Hạ-uy-di cầm có hay không, bằng Đoàn Chuẩn, Hoàng Mãnh,…không. Chinook có biết đánh không.

        • chinook says:

          Đàn Hạ- uy- di cầm, tuy do một người Hawaii làm ra nhuwng không phổ biến ở Hawaii lắm. Ở đây, cây Ukulele, trông như đồ chơi con nít , lại phổ biến hơn.
          Nên họ chơi ….. thua ta xa(theo ý tôi và nhiều người)

          Nhưng có Đàn này(Dan…..cer) , Bác thấy sao? Riêng tôi thì không dám đánh.

  26. Xôi Thịt says:

    Cụ Siêm là dân nông nghiệp chắc có quen nhà ngoại XT 😉 . Bên nhà ngoại XT, nông nghiệp là nghề “gia truyền” (truyền đến bà già thì tịt). Ông ngoại XT là cụ NVT, người khai sinh ngành Bảo vệ thực vật ở VN.

    • Nguyễn Tử Siêm says:

      XT ạ, nhắc đến cụ NVT mình nhớ đến các cụ – lớp người hiểu nhiều, nói ít chứ không thích chém gió. Cánh trẻ bọn mình cứ lặng mà nhìn, mà nghe, học được khối thứ.

%d bloggers like this: