Vụ Đoàn Văn Vươn – Lấy búa đập ruồi

tienlang2h

Toàn cảnh lấy búa đập ruồi ở Tiên Lãng.

Washington DC đã sang xuân dù trời khá lạnh. Nghe nói tuần sau nhiệt độ vẫn ở khoảng 1 – 2oC, hoa đào khó mà nở như đúng hẹn. Tuy thế, ruồi, muỗi và kiến bắt đầu vào nhà như mỗi dịp xuân về.

Mình đang ngồi xem tivi thấy cậu con trai Bin xuống bếp, một tay cầm dao nhọn, tay kia cầm búa lên nhà. Hỏi làm gì, ông Bin nói, để con giết ruồi.

Bố khỉ, mình chưa từng thấy ai lấy búa đập ruồi.

Mình cười ngất, đúng là trò trẻ con. Không cẩn thận, ruồi không giết được, lại lấy búa đập vào tivi, phá đồ đạc trong nhà, đứt tay vì dao chém ruồi cũng nên.

Chợt nghĩ đến vụ án Đoàn Văn Vươn sắp xử. Thế nào cả hệ thống chính trị, an ninh, tòa án và tuyên truyền cũng vào cuộc. Kết quả anh Vươn sẽ  bị kết án phạm tội định giết người, chống người thi hành công vụ.

Một nông dân yếu thế, chẳng có thế lực nào đứng đằng sau, tòa xử thế nào cũng được. Quyền lực trong tay muốn làm gì thì làm.

Đã bao vụ án kiểu Kangaroo “án lệ bỏ túi”, xử lấy được. Hình ảnh quốc gia cứ thế mờ dần. Đôi lúc bị quốc tế phản đối quá lại thả, thành ra cách hành xử cứ như trẻ con.

Nhớ chuyện cu Bin lấy búa đập ruồi, sao mà thấy thú vị. Tuy nhiên, Bin chỉ học lớp 4, 10 tuổi, hơi tự kỷ, cu cậu làm như thế là bình thường.

Nhưng ở tầm quốc gia mà không xử vụ Đoàn Văn Vươn cho đến nơi đến chốn, đúng người, đúng tội, mà chỉ xử lấy được, chả khác gì một đứa trẻ lấy búa và dao…giết ruồi.

Lợi bất cập hại.

HM. 31-3-2013

86 Responses to Vụ Đoàn Văn Vươn – Lấy búa đập ruồi

  1. D.Nhật Lệ says:

    Ngày xưa Đoàn Trực,Đoàn Trưng
    chống vua Tự Đức vang lừng sử xanh
    ngày nay lại cũng họ Đoàn
    anh em Vươn Qúy dân oan anh hùng !

  2. Luc says:

    Đồng ý với ông Sông và ông ccorrectorr về viêc của Vươn.

  3. ccorrectorr says:

    Ái chà, sao bác HM duyệt còm kỹ quá. Còm trước của tớ đâu có vi phạm nội qui gì đâui mà waiting moderation mấy tiếng đồng hồ !?

    • Hiệu Minh says:

      Trông cái avatar quen quen nên cứ giữ lại …ngâm cứu 🙂

    • Sông Hàn says:

      @ ccorrectorr bác lần đầu vầu hang. Hang nài, đặt chế độ kiểm duyệt với những nick đầu tiên vầu cồng. Ngài Sông vầu hang múc nhâu với vài cồng sỹ ở hang nài cũng vậy, chờ mãi mới thấy cồng của mềnh nổi lên.

      Bây gờ cồng phát nầu là lên phát đới he he!!

  4. TKO says:

    – Cầu mong gia đình bác V vượt qua được thử thách, mong Cụ bà nhà bác V nhiều sức khỏe và vượt qua được nỗi đau. Vì đâu nên nỗi!?

    – Nếu Bin chỉ dùng búa … nhựa thì sẽ không nguy hiểm cho Bin và mọi thứ xung quanh.
    – Liên tưởng đến bộ phim Tân ô long viện: trong khi các đệ tử cố gắng hạ thủ công phu để giết chết ruồi đang quấy nhiễu bữa ăn, vị sư phụ trụ trì đã dùng … kiếm sắc để chém đứt … cánh ruồi để ruồi không thể bay nhưng vẫn còn giữ được mạng sống. Như vậy, sư phụ trụ trì đã phải ra tay vung kiếm (thật) mà không phạm phải sát giới – đúng là công phu của bậc thượng thừa! Ruồi/muỗi không chết, mà hạn chế được khả năng truyền bệnh! Đạo lý vẫn được duy trì. Mong lắm thay!

  5. Sông Hàn says:

    He he chầu chi bộ Hang Cua!

    Chi bộ đang nhìn ruồi và nhìn búa. Vấn đề là ruồi có đáng đập không? Và búa thì nên dùng làm gì? Thật sự là Sông gất là than phiền vì nỗi quá nhiều người kêu than nhà Vươn vô tội, hai phòng vệ chính đáng – hoặc có ý như vậy.

    Đúng là ruồi!!

    Nhà Vươn không thể vô tội được. Chỉ nội 2 thứ nài thôi cũng đủ để Vươn đi tù:

    Thứ nhất là anh có dự mưu giết người – tức là cả nhà thống nhất bàn bạc để tiến hành phòng vệ đầm phá của mềnh, sẵn sàng bắn bỏ thế lực ăn cướp. Thứ nhì: nhà Vươn mua bán, tàng trữ và chế tạo vũ khí trái phép.

    Hai tội ấy trốn đâu cho thoát? Nhà Vươn có ý thức được không? Sông cam đoan họ hoàn toàn ý thức được điều đó. Họ buộc phải sẵn sàng chấp nhận điều đó!

    Đừng nói Vươn vô tội, rầu lắm!!!

    Vấn đề thứ hai: Tại sao nhà Vươn phải chấp nhận nước đánh đổi tính mạng cả nhà, mà nếu may mắn sống sót thì phải đối mặt với án tù. Và tại sâu xứ Lừa nài bắt đầu xuất hiện cảnh cả làng là ĐVV? Cái nài mới là thứ cần được quan tâm và nó hông ruồi một tý nầu!!

    Dùng vợt mà vợt ruồi và phải dùng búa để gõ án. Pháp Luật đéo ra gì mới đẩy người ta vào đường cùng quẫn bách và he he pháp luật xứ nài cho phép lấy không đất của làng xã, của công dân với giá đền bù đúng bằng một bát phở.

    Thế mới tài!!

    • Sông Hàn says:

      @ bác Tổng Cua: Xử là phải xử thôi, Sông cho rằng tài cách mấy nhà Vươn cũng không thoát án tù. Rất khó có thể nói là Vươn vô tội, trong trường hợp này càng khó để nói: “Chợt nghĩ đến vụ án Đoàn Văn Vươn sắp xử. Thế nào cả hệ thống chính trị, an ninh, tòa án và tuyên truyền cũng vào cuộc. Kết quả anh Vươn sẽ bị kết án phạm tội định giết người, chống người thi hành công vụ.

      Một nông dân yếu thế, chẳng có thế lực nào đứng đằng sau, tòa xử thế nào cũng được. Quyền lực trong tay muốn làm gì thì làm”.

      Thứ nhất: Như đã nói ở trên, những cái như mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép, nổ súng bắn người thi hành công vụ thì biện minh đến mấy cũng không thoát được. Thậm chí vì tội chống người thi hành công vụ, nhà Vươn còn bị án nặng là đàng khác.

      Thứ 2. Khởi tố là một chuyện, xét xử thì tòa đang xét, chưa thể kết luận được. Và chắc chắn rằng Pháp luật trong tay nhà cầm quyền sai thì (trong vụ này) càng không thể sai được.

      Vấn đề là pháp luật đó có thực sự bảo hộ công dân hay không và có xứng đáng để điều tiết và là khung chuẩn cho ứng xử xã hội hay không? Và nếu không có cái thứ pháp luật như vậy, (nếu không có cái hành xử thái quá của chính quyền Tiên Lãng) thì nhà Vươn có phải đối mặt với thảm trạng hiện tại không?

      Cái đó là thứ đáng quan tâm hơn rất nhiều, ruồi, búa và án vụ riêng nhà Vươn.

      • ccorrectorr says:

        Nếu hiểu nghĩa chữ “tội” là vi phạm một điều khoản nào đó trong một hệ thống pháp luật thì không thể chối bỏ rằng anh Vươn đã có tội vì vi phạm luật pháp nước CHXHCNVN. Điều này như SH đã khẳng đinh, và chắc chúng ta không cần phải xem lại là anh Vươn có “tội” hay không !

        Vấn đề quan trọng hơn là cái “Hệ thống pháp luật” đó có đồng nghĩa với lẽ phải, đạo đức hay không ? có phải là chân lý tương đối để tất cả mọi người nên tuân thủ ? Ở mọi giai đoạn lịch sử đều có các hệ thống pháp luật khác nhau. Ngay cả trong cùng một giai đoạn, vẫn có nhiều hệ thống pháp luật khác hẳn nhau. Vì thế, một hành vi bị xem là “tội” trong quá khứ, trong lịch sử …. nhưng đến một lúc nào đó sau này thì có thể không còn là tội nữa, thậm chí có thể lại là một hành vi anh hùng (ví dụ cụ thể khá nhiều !). Thậm chí ngay lúc nay đây, một hành vi xem là tội tại một quốc gia, thì ở nước khác có thể lại được vinh danh !

        Vậy thì trước khi phê phán về một hành vi gọi là có “tội” trong một hệ qui chiếu phap luật, thì cần thiết phải xem cái hệ qui chiếu đó có chuẩn mực hay chưa ? Những điều khoản luật pháp mà nhà nước dựa vào đó để kết tội một cá nhân có phải là hợp tình, hợp lý, và trên hết có hợp với LẼ PHẢI chưa ?

        Vậy thì tôi sẽ không quan tâm hành vi đó có phải là “tội” hay không, nhưng tôi sẽ quan tâm hơn về nguyên nhân, bản chất, hậu quả do hành vi đó đã gây ra …, và quan tâm về cách nhà nước “ trừng phạt” hành vi đó.
        Đương nhiên, là người công dân thì phải tuân thủ luật pháp của một quốc gia . Tuy nhiên, điều quan trọng là :
        – trước hết chúng ta phải là NGƯỜI đã, sau đó mới là CÔNG DÂN. Vì thế, chúng ta sẽ phải chọn tôn trọng LẼ PHẢI (vĩnh cữu, mọi lúc mọi nơi), tôn trọng quyền con người, hơn là tôn trọng LUẬT PHÁP (sẽ khác nhau từng thời kỳ, từng nơi), tuân thủ nghĩa vụ công dân.
        Nghĩa là trong trường hợp nếu có sự mâu thuẫn, đối kháng giữa lẽ phải và luật pháp, chúng ta phải chọn lẽ phải để làm kim chỉ nam cho hành động. Nếu tuân thủ luật pháp một cách mù quáng mà không quan tâm đến lẽ phải (chọn làm “công dân tốt” chứ không chọn làm “người” tốt), thái độ sống như vậy không khác gì những người mà ta thường gọi là “ngu trung” thời phong kiến, cũng giống như mấy anh công chức “thi hành công vụ”, tuân thủ lệnh cấp trên một cách mù quáng ngày nay vậy.
        Đây là một trong những nội dung cơ bản của tác phẩm (và cũng là học thuyết) DÂN SỰ BẤT PHỤC TÙNG của tác giả Henry David Thoreau, viết vào năm 1849, đã làm ảnh hưởng và thay đổi bộ mặt thế giới từ đó đến nay.
        Ông đã phân biệt, so sánh các QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CON NGƯỜI (Human’s rights & duties), với các quyền và nghĩa vụ công dân (citzen’s rights & duties) .
        Từ đó, Thoreau đã đặt vấn đề : Có phải là chính phủ lúc nào cũng đúng ? Có phải lúc nào người dân cũng phải tuân thủ luật pháp ?…. : Thái độ thích đáng của công dân đối với những luật lệ bất công nên như thế nào?: Nên chờ đợi sửa đổi luật lệ hay thấy luật lệ bất công là không tuân thủ?
        Và ông đã trả lời : Dù chính phủ hay đến đâu, thì người dân cũng không thể nào trao lương tâm của mình cho họ ! nếu một chính phủ dùng bạn làm phương tiện để làm điều bất công đối với người khác, thì bạn hãy chống lại, chống lại luật lệ của chính phủ đó mà không chờ đợi nó được sửa đổi…

        Tóm lại, Corrector có quan điểm giống với ông Thoreau như trên :
        – không quan tâm, không cần phân tích xem hành động của anh Vươn là có “tội” hay không (có vi phạm các điều khoản luật pháp hiện hành hay không?) . NHưng vấn đề là xem hành động đó hợp với LẼ PHẢI, đạo lý muôn đời hay không ? và hành động như vậy có vượt quá các QUYỀN CON NGƯỜI mà anh được hưởng và được cộng đồng quốc tế công nhận, bảo vệ ? Hành động dũng cảm vì quyền con người như vậy có đáng phải bị kết án tù nặng nề, giam giữ từ đó đến nay (và chắc là sẽ tiếp tục nữa)
        – mặt khác, đối với những người “thi hành công vụ” trong vụ án này thì việc tuân thủ lệnh cấp trên, tuân thủ các “qui định”, các “quyết định cưỡng chế”, giải tỏa….. sẽ được họ biện minh là tuân thủ pháp luật, là nghĩa vụ, bổn phận của người công dân.
        NHƯNG NHƯ ĐÃ NÓI TRÊN, HỌ PHẢI BIẾT CHỌN LÀM CON NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI NÊN LÀ MỘT CÔNG DÂN MÁY MÓC, MỘT TAY SAI TRUNG THÀNH VỚI CHỦ ! HỌ PHẢI TÔN TRỌNG LẼ PHẢI, VÀ DÁM BẤT TUÂN LUẬT PHÁP MỘT KHI NÓ TRÁI VỚI LẼ PHẢI.

        • ccorrectorr says:

          Giờ mới được lão Cua nhả càng ! Đúng y như nghĩa cái nick Corrector., mới lò mò vào hang Cua thì đã bị giam giữ cải tạo ngay

        • Sóc says:

          Giá như có 6 sao để đánh giá còm, Sóc cũng tặng chú hết luôn.

        • Sông Hàn says:

          @ ccorrectorr rất hay! Rất đáng phải suy nghẫm.

          Khi Sông đưa ra cách lập luận này bên Quê Choa (ngày vụ Đoàn Văn Vươn mới bùng phát), kết quả là cả một đám cồng sỹ bâu vào ném đá – ném thế đéo nầu được lãnh tụ mà ném! Chỉ có điều gất chán vì lỗi suy nghĩ tủn mủi, đầy cảm tính và không khoa học của quá nhiều cư dân mạng (thậm chí là cả lão niên).

          Pháp Luật không đơn thuần là công cụ thống trị của giai cấp cầm quyền (như ý Mác râu nói), Pháp luật còn là hướng thiện bởi nó phải bảo vệ lẽ phải và đạo lý. Khi Pháp Luật lỗi thời và không làm được điều đó, thì cần phải dỡ bỏ nó, kiến tạo một nền pháp luật mới nhằm bảo hộ quyền con người, quyền công dân tốt hơn. Và như thế nhân văn hơn.

        • ccorrectorr says:

          hehe, tớ thường xuyên đọc còm của lãnh tụ (chứ không phải người mới như lãnh tụ tưởng thế và viết ở một cái còm khác đâu), và thường so sánh lãnh tụ với Đông tà Hoàng dược sư trong Võ lâm ngủ bá đó !

          lần này bái phục khi thấy lãnh tụ lại chấp nhận và wéo còm một cái phản hồi phản biện lại mình, và đặc biệt nhất, rất ư là đặc biệt khi cái còm đó của lãnh tụ lại viết bằng chữ quốc ngữ thuần túy, chứ không phải tiếng “bựa” ! Hihi

  6. HỒ THƠM says:

    Vụ Đoàn Văn Vươn – Lấy búa đập buồi ! Lão Cua giật cái tít thật hay , thật ấn tượng , hoan hô lão Cua . Búa đập buồi mình hay buồi người khác , kiểu gì cũng hết đường …” làm ăn ” , kiểu gì cũng với ý tưởng quyết liệt …. : hủy diệt !
    Anh em nhà Đoàn Văn Vươn phạm tội ” chống người thi hành công vụ ” ? Ai thi hành công vụ ?? Công vụ gì ??? “Thi hành công vụ” gì mà cả quân tướng tập trung kéo theo chó bẹc-giê , súng ống , áo giáp , mâu khiên ,tàu xe ,người ngợm để chỉ phá sập một cái nhà người ta ??? ( Còn nếu bảo đó không phải là “nhà” , chỉ là “chòi canh cá” , thì tập trung quân đi “thi hành công vụ ” chỉ để phá cái chòi canh cá thôi sao ???? )
    Ngày xưa có Vụ án Đồng Nọc Nạn , nhà nước “Bảo hộ” Pháp ( “mẫu quốc” ) , xem ra xử cũng còn có chút tình nhân bản , văn minh , ngày nay “ta” văn minh dân chủ vạn lần hơn , có vụ án cũng na ná nhưng chắc đời sau lịch sử sẽ gọi là ” Vụ án Đoàn gặp nạn ! ” mà thôi !

    Lấy búa đập buồi ! Cảm ơn lão Cua .

    Oái !!!… cắm đầu cắm cổ gõ “còm” , đến khi nhìn lại ,thì ra lão Cua “lầm bầm “… ” Vụ Đoàn Văn Vươn – Lấy búa đập ruồi ” , nhưng thôi , lỡ rồi … post luôn !
    He he…!!!

  7. Mai Hoa says:

    Các bác quan tâm có thể bày tỏ ý kiến ở đây

    http://tuyenngondvv.blogspot.com/2013/03/tuyen-ngon-cong-ly-cho-oan-van-vuon.html

  8. qx says:

    Một nông dân yếu thế, chẳng có thế lực nào đứng đằng sau, tòa xử thế nào cũng được. Quyền lực trong tay muốn làm gì thì làm.

    Nước Việt Nam có thể không biết những bí quyết khoa học kỹ thuật, không rành các nghệ thuật thương mại, không chuyên về các nguyên lý hóa học chế tạo thuốc men và trị bịnh tật, vv… Tất cả các điều đó có thể lý giải được vì ta chưa quen những lĩnh vực khoa học kỹ thuật chính xác và bề dầy thực nghiệm, kinh nghiệm hàng mấy trăm năm. Nhưng ngành tư pháp, lĩnh vực luật học, lý lẽ của công lý, lẽ công bằng và đạo lý xã hội cũng chẳng ra gì là điều thật đáng hổ thẹn về đầu óc và tư duy, đáng hổ thẹn hơn ở cấp chính quyền vốn được mặc định là nơi cầm cân nẩy mực và duy trì tình trạng căng bằng của xã hội.

    qx

  9. meohen2000 says:

    Vụ này ồn ào quá nên phải xử
    Cho nó có lệ thôi chứ kết quá thế nào chắc ai cung rõ.Còn biết bao nhiêu vụ dân đen cứ nằm chờ…chết mà có xử gì đâu các bác. Thêm một phiên toà, thêm một lần thấy luật pháp Việt nam công minh! Buồn.

  10. Hoàng Tuân says:

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/235621/print/Default.aspx

    Có bài này. HM và mọi người đọc và bình luận đi.

  11. Dove says:

    Cập nhật lần cuối về tiệc bia tại tư gia Đồng chí X

    Dove đã rình tại tư gia của Đồng chí X đến tận khuya 01/04 để săn tin. Đã liều mạng đột nhập, nhưng do tuổi cao sức yếu, leo tường bị rớt ngất lịm nên dự định bất thành.

    May mà có một cô cave, nhưng tốt bụng, trông thấy đưa về nhà đổ cháo và ủ ấm. Khi Dove đã hồi sức, cô ấy nhỏ nhẹ hỏi chuyện:

    – Bác xem ra cũng là loại người lương thiện, tướng mạo đàng hoàng, nếu ko làm được như Dương Trung Quốc thì ít ra cũng là GS TS. Cớ sao bác leo tường té ngã cho khổ thân?

    – Khổ lắm cô ạ. Vì tận tụy với nghiệp còm sĩ, tôi leo tường tác nghiệp để có thêm thông tin xác thực vể việc Đồng chí X mời Đoàn Văn Vươn và Lê Văn Hiền để bàn bạc xử lý theo định hướng ít đụng chạm.

    – Trời đất ơi, con bạn cháu là tiếp viên hàng không, nhà bác X chỉ mua bán rựu bia xách tay ở đường dây của nó thôi. Cứ việc alo là biết tất, việc gì bác phải leo tường cho khổ.

    Thế rồi, cô ấy nhấc I phone lên, buôn dưa lê vô cùng sôi nổi một lúc, rồi nói:

    – Ko có chuyện uống bia đâu. Dạo này chả thấy nhà bác X mua bán rựu bia gì sất. Doanh thu kém hẳn đi, chắc là do BĐS sụp đổ.

    Đến lúc phải ra về để đưa tin, Dove bịn rịn hỏi han:

    – Cháu vừa xinh đẹp vừa dễ thương, tại sao ko làm tiếp viên hàng không cho danh giá?

    Cô gái thút thít…

    – Cái số cháu nó thế bác à. Hồi cháu thi trượt tiếp viên, thầy Hùng tử vi lấy cho cháu một lá số, rồi phán nếu vào thời Nguyễn Du viết Kiều thì số cháu là phải vào lầu xanh. Bây giờ, đổi mới rồi cháu còn có cửa để làm cave. Nói chung tạm ổn, thu nhập khá hơn công chức, cháu cũng có được đồng ra đồng vào gửi về giúp đỡ gia đình. Bác à, tử vi đã thế thì ko thể khác được!

    – Đành phải vậy thôi. Chúc cháu một ngày nào đó tìm được Từ Hải hay Kim Trọng. À mà cháu nhớ ra mộ của cụ Tố Hữu thắp cho cụ ấy một nén hương, cầu cụ ấy ban phúc cho cháu. Hồi mới dấn thân làm cách mạng, cụ ấy thương các cháu lắm đấy.

    Nói tóm lại, theo thông tin từ một đường dây mua bán rựu bia ngoại xách tay có uy tín thì ko thể có chuyện uống bia tại tư dinh Đồng chí X được.

    Viết xong lúc 23h 59’ 59’’ ngày 01/04/2013 theo giờ HN. Post lên khoảng 2h 50’ theo giờ Hang Cua. Đã vi phạm quy định quốc tế về buôn cá tháng tư. Vì tuổi cao sức có hạn, mong được lượng thứ.

  12. Thụy Lương says:

    Sao Cua ở Mỹ mà cũng có ruồi à. Tôi cứ tưởng bên đó sạch và lại vừa qua mùa tuyết nên ruồi muỗi chết hết.

  13. Kim Dung says:

    Có bài bình của Huy Đức viết khá hay. Xin lỗi TC, Tép kéo về cho Hang Cua nhá. “Múa phụ họa” bài dùng búa đập ruồi của cu Bin:

    http://quechoa.vn/2013/04/02/nhung-qua-bom-doan-van-vuon/

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Đúng rồi chị ạ, bài của anh Huy Đức đọc thật thâm thúy và xâu xa, tiếc rằng…!!

  14. Kim Dung says:

    Tổng Cua sao ko tìm có cái ảnh Đoàn Văn Vươn đứng sau song sắt, hai tay bám chặt vào đó, đôi mắt nhìn khao khát tự do. Trông thương lắm!

  15. Nguyễn Tử Siêm says:

    Cái vụ ĐVV này anh nào xử đúng người đúng tội thì nên phong ngay “Tiến sĩ Luật học Danh dự” và hồ sơ nên đưa vào sách Giáo Khoa Luật. Khó ở chỗ anh nào cũng vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân. Thủ phạm là anh Thực thi Cơ chế dồn anh nạn nhân Vươn đến bước xây chiến lũy, khai hỏa chống “ngoại xâm”. Anh Cơ chế thành nạn nhân, quyết rửa hận, làm một “trận đánh đẹp”, lại trở thành thủ phạm.
    Bây giờ “một ngày tàn hương chinh chiến…lửa khói lam chiều…”, mấy năm thời “hậu chiến” rồi vẫn cứ tiếp tục lùm xùm. Thôi, bác nào giỏi luật gỡ hộ cái “đa dạng sinh học” này giúp.

  16. mai says:

    Xu xong la` nguoi dan se biet la`m the na`o de khong co`n bi xu nhu DVV nua !
    Lu’c do thi` ong cong Gadafi ba’n “hoi bi dat ha`ng”.

  17. mong says:

    Ko xử sao được phải bịt mồm chứ,Còn 2 mạng người bị vuì lấp dưới cái nhà bị sang bằng sau khi cướp một ngày,chạy đâu cho thoát mà lệnh truy nả?
    Nếu trả tự do gđ hỏi chôn hay cái xác ở đâu? thì ai trả lời? Chắc chắn 2 người bị trúng đạn chết trước khi mấy ông Sinh ,Quý ,Vệ bỏ chạy,
    Quý vị nào có ý kiến giúp gđ ông Vươn với 2 cái xác nầy càng sớm được yên mồ yên mả.Ko sau nầy những nắm xương trở thang xương chó mèo,Cs nói sao cũng được
    Chứ cớ gì phải phá nhà?

  18. Gloomy 1721979 says:

    Hôm nay ngày 1/4 là ngày thành lập trường Đào tạo cán bộ Lê hồng Phong ( hệ trung cấp ) , tiền thân trường lý luận cao cấp Nguyễn ái Quốc ( nay là Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ chí Minh ) . Xin chúc mừng những học viên đã tốt nghiệp hai trường này .

  19. hoa vô ưu says:

    Xã hội ta đâu phải đống rác nhà nhiều ruồi thế Bác nhỉ

  20. To says:

    Vươn bị tội là đúng rồi vì ảnh đã đi bộ đội và học đại học mà không giết được thằng nào nên bị tội thôi. Công lý bị cất đi hay sao ấy chứ có phải không nhỉ hay là sa sỉ phẩm ở Việt Nam. Búa đập ruồi là đúng rồi vì vỡ gạch hoa hay vỡ Television thì đã có người khác chịu Mackeno.

  21. Người nhà quê says:

    Chúng muốn anh là vượn
    Để sai bảo trong chuồng
    Sao anh lại là VƯƠN
    Để vượt lên làm chủ
    Nên quan tham chúng cú
    Tìm cách làm hại anh
    Giờ chỉ còn Trời Xanh
    Chứng giám người vô tội !
    (Đau xót thay ! Gian dối
    Lừa đảo lại thăng quan
    Để dân lành Việt Nam
    Biết bao người oan khuất…!)

  22. […] – Vụ Đoàn Văn Vươn: Điểm vỡ của một hệ thống sai (Dân Luận). – Vụ Đoàn Văn Vươn – Lấy búa đập ruồi (Hiệu Minh). – Đỗ Cao Cường – Con giun xéo lắm cũng quằn (Dân Luận). […]

    • montaukmosquito says:

      Lấy búa đập ruồi, nhưng nếu đập được ruồi, thì con ruồi sẽ tan xác, bẹp dí ngay .

      • Người Ủng Hộ says:

        Giởn chơi cha nội. Tớ sống đến gần 70 năm rồi mà có thấy có con ruồi nào banh xác dưới búa đâu. Nếu ai có đủ “đỉnh cao trí tuệ” thì làm thử coi. Không bể đấu thì cũng tét tay. Vụ anh Vươn nhà mình phen này là gì cũng có kẻ bể đầu cho coi, mà hổng chừng đã bể rồi cũng nên. Anh Vươn cứ yên chí mà lặng lẽ ăn cơm tù, đừng thèm nói tiếng nào thử coi chúng làm gì anh. Thuốc súng anh nạp rồi, thằng nào mó máy thì banh xác ráng chịu. Bà con cả nước sau lưng anh.

  23. Nguyenynguyen says:

    Dư Lào rảnh rổi tính làm entry về vụ án Văn Vươn chiếm đất nhà lão Cua Times cái . Không biết lão cua có cho chiếm đất không ? Cũng nói rõ là kết tội Anh em Vươn và ủng hộ chính quyền ( chính quyền Việt Nam hay Hải phòng nhỉ) . Và nói luôn là phê phán các cồng măng ủng hộ Anh em Vươn vì Nó quá duy ý . Thời này là Pháp trị nghĩa là theo luật phát , chứ không phải nhân trị muốn xử lý sao cũng được vì nhân trị. MB sờn cũng hơn 80 , MN cũng hơn 35 năm theo kiểu duy ý Chí ,có nghĩa là muốn vào nhà ai thì công an vào lục soát , bắt người không Cần giấy tờ gì. Muốn tịch thu nhà cửa , ruộng đất thì cứ lấy . Riết rồi dân VN ghét kiểu ấy và cũng phản xạ tự nhiên theo kiểu duy ý .

  24. […] – Vụ Đoàn Văn Vươn: Điểm vỡ của một hệ thống sai (Dân Luận). – Vụ Đoàn Văn Vươn – Lấy búa đập ruồi (Hiệu Minh). – Đỗ Cao Cường – Con giun xéo lắm cũng quằn (Dân Luận). […]

  25. dung says:

    Búa này là Búa Pháp Luật đó Hiệu Minh ạ. Nếu gõ không ” Thẳng” thì sẽ có hàng trăm hàng ngàn con Ruồi khác lấy đó làm tiền lệ để “hành xử “đó

  26. Dove says:

    E rằng Cu Bin đập phải quái muỗi đấy. Cả nhà sẽ bị xếp vào dạng persona nongrata. Lão Cua chỉ còn nước nằm ở DC mơ dê Hoa Lư.

    Đau hơn hoạn là cái chắc.

    Dao búa ăn nhằm gì, tối thiểu phải xài thượng phương bảo kiếm.

  27. nguyen_hanh says:

    ở VN , pháp luật làm gì có khi ngân lượng thống soái và quyền uy chi phối …. dân không thể tìm được công lý đâu ,,,,,

  28. Dove says:

    Đoàn Văn Vươn chẳng qua rơi vào thế đât giao chẳng ra giao mà thuê cũng chẳng ra thuê. Nói một cách khác, đó chẳng qua là “đất kẹt” – một phạm trù mà chỉ các nhà đầu tư BĐS và giới tinh hoa công chức được biết tường tận thôi.

    Đất kẹt cũng là đất đai nhưng vì lý do “chuyên môn” như đã nêu nên thường có vị trí đắc địa mà lại ko nằm trong quy hoạch nào hết. Thế là tinh hoa công chức ko cấp sổ đỏ cho dân, mà giải tỏa đền bu theo giá bèo, rồi rải thảm đỏ mời nhà đầu tư vào lập dự án. Lợi nhuận có thể lên đến 2000%.

    Với lợi nhuận như vậy, thì giới tinh hoa chính trị Hải Phòng mà con tốt thí là Lê Văn Hiền ko có việc nào mà ko dám làm để cưỡng chiếm. Đoàn Văn Vươn chẳng qua chỉ là con muỗi.

    • Tam says:

      Đúng rồi, anh Vươn rơi vào thế kẹt. Thế nhưng anh lại đấu tranh cho Dân chủ. Anh mà ngậm đắng nuốt cay cư xử như bà Chánh Tiền trong truyện của Nguyễn Công Hoan xưa thì cuộc sống của gia đình anh mới được bảo toàn.

      Hé Hé Hé – Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan

      – Này xe, cái con mẹ thắt lưng tím đang đi trước hiệu Phúc An kia, có phải là vợ nhà Chánh tổng Đồng Quân không nhỉ?
      – Bẩm cụ lớn phải ạ.
      Cụ lớn – bởi vì người đàn bà này được diễm phúc hơn người khác ở chỗ có chồng làm quan đến chức tuần phủ. Cụ lớn nghĩ một lát, rồi hỏi:
      – Tên con mẹ là Chánh gì hở?
      Anh xe vừa bấm chuông, vừa đáp:
      – Bẩm, chánh Tiền ạ.
      Cụ lớn mỉm cười:
      – Tên nó thế không trách nó giầu. Nhưng nó ăn mặc thế kia, đố ai biết nó có hàng vạn. Đến gần nó, mày đỗ cho tao xuống nhé.
      – Dạ.
      Lúc ấy bà chánh Tiền đương đi vội vàng trên hè. Bà không để ý đến đường phố, bởi vì ở nhà quê ra tỉnh, bà định sắm ít xẻng cuốc, cùng vài thứ lặt vặt, nên đi đi lại lại ở phố Khách đến mười lượt, để khảo giá các hiệu bán đồ sắt.
      Bà mặc áo vải nâu dài không gài khuy, và quần sồi thâm ngắn cũn cỡn. Cánh tay bà khoác cái nón đã tầu tầu Tất cả bộ cánh của bà chỉ hơn người nhà quê thường có cái thắt lưng tím.
      Bà đương nhìn vào hiệu Phúc An, bỗng tiếng cười khanh khách giòn tan ngay bên cạnh tai, làm bà giật nẩy mình:
      – Hé? Hé! Hé! Bà chị lên tỉnh từ bao giờ thế?
      Cụ lớn Tuần nắm lấy cổ tay bà Chánh, và vồn vã hỏi thế. Thì không ngờ bà này, được hân hạnh bất thần, sung sướng quá, đến nỗi rú lên một tiếng “ối”, và cảm động suýt rơi nước mắt. Bà ta vội vàng chắp hai tay để vái lùi lại một bước, cung kính chào:
      – Lạy cụ lớn ạ.
      Cụ lớn nhăn mặt, xua tay:
      – Không, không cụ lớn cụ bé gì, chị em mình bạn gái, ai hơn tuổi là chị, ai kém tuổi là em. Có các ông ấy làm việc với nhau thì muốn gọi nhau là gì thì gọi.
      – Dạ, lạy cụ lớn.
      – Ồ đừng cụ lớn cụ bé gì mà? Hé? Hé? Hé!
      – Lạy cụ lớn cho phép con gọi thế ạ.
      – Gớm, các bà chị đến khó bảo. Thế nào, bà chị lên tỉnh từ bao giờ, sao không vào trong dinh chơi?
      – Lạy cụ lớn tha tội cho, chúng con ăn mặc sồ sề, sợ vào thì làm bận mắt cụ lớn.
      Cụ lớn cười xoà:
      – Ồ bà chị cứ dạy thế. Tôi trách đấy!
      – Lạy cụ lớn, cụ lớn là chỗ cha mẹ, cụ lớn tha tội cho con cháu.
      – Thế thì bây giờ vào chơi vậy.
      – Lạy cụ lớn, dạ.
      – Vào ăn cơm với tôi cho vui nhé.
      – Lạy cụ lớn, chúng con đã vô phép cụ lớn rồi ạ. Nhà quê chúng con hay ăn cơm sớm.
      – Thì vào chơi nói chuyện vậy. Ông Tuần tôi đổi về đây, tôi đến thăm các bà chị một lượt, thế mà các bà chị lên tỉnh, không bà nào vào chơi với tôi. Tôi giận lắm đấy.
      – Lạy cụ lớn, chỗ chúng con là con cháu, chỉ sợ ăn nói thất thố, nên không dám vào đó mà thôi.
      Thì tôi đã bảo chỗ chỉ em mình là bạn gái với nhau, ta cần gì. Các bà chị đong bán, tôi cũng đong bán. Các bà chị làm ruộng, tôi cũng làm ruộng. Thật đấy, ở nhà, tôi cũng vần giặt giũ, quét tước, chứ có xềm xệp ngồi không như các bà quan khác đâu. Hé! Hé? Hé!
      – Dạ.
      – Vào chơi trong dinh nhé.
      – Dạ, chúng con xin theo hầu cụ lớn.
      – Ừ lên xe tôi mà đi.
      Nói đoạn, cụ lớn gọi chiếc xe hàng, để nhường bà Chánh Tiền ngồi xe nhà.
      Cử chỉ không ngờ này lại khiến bà Chánh cảm động.
      Lần này, bà ứa nước mắt thật. Bà ngượng nghịu, run sợ thế nào ấy. Nhìn chiếc xe sơn giả đồi mồi, gọng kền sáng loáng, vải đệm trắng tinh, bỗng bà ghê cả người.
      Bà tưởng như mình không xứng đáng được dùng những thứ sang trọng quá quắt như vậy. Và khi đặt tấm thân cục mịch lên trên chiếc đệm êm ái do cụ lớn nhường cho, bà khoan khoái nghĩ bụng không biết mấy mươi kiếp trước tu đã dầy dặn thế nào, nên kiếp này mới được đền bù bằng một phút hạnh phúc này vậy.
      Bà ngồi mớm trên xe, bà vẫn còn rùng mình. Bà ngẫm đến lời ngọt ngào, tử tế của cụ lớn mà nở nang cả mày mặt. Sao lại có bà quan dễ dãi, phúc hậu như bà Phật này. Một đời người, dù khổ sở thế nào, mà được cụ lớn ban chuyện cho một lát, một lát thôi, thì còn ai muốn chết nữa. Vợ một quan Tuần phủ, vợ một cụ lớn đầu tỉnh, mà đối đãi với vợ một tên Chánh tổng quèn, ăn nói thân mật như chị em, nào nắm tay vồn vã, nào bà chị, nào hơn tuổi, nào vào chơi, nào trách móc, trời ơi ai được thế mà chả thọ thêm đến mười năm! Nghĩ đến đó, bà Chánh dào dạt cả tâm hồn.
      Bỗng xe bấm chuông và chạy quành vào dinh. Bà Chánh vội vàng tụt xuống đất, và nói:
      – Anh đỗ cho tôi xuống đi bộ, kẻo cụ lớn trông thấy lại quở!
      Nhưng cụ lớn bà nghe tiếng. Cụ lớn quay lại xua tay cười:
      – Không can gì. Đàn ông họ không hay chấp nê như bọn mình đâu.
      Đến thềm nhà tư, bà Chánh chùi chân vào chiếc thảm rất kỹ lưỡng, rồi mới dám bước lên gạch hoa. Và cụ lớn phải kéo mãi, bà mới dám ngồi trên chiếc ghế bành đánh bóng. Bà thít người lên.
      Cụ lớn gọi lính quạt nước, và lấy lọ chè cất trong tủ mà cụ lớn khoe là thượng hảo hạng. Chính cụ lớn tự pha ra chén, và đưa tận tay mời bà Chánh Tiền.
      Mỗi lần bà Chánh được cụ lớn ban cho những câu tử tế dễ dãi, ngọt ngào, thì bà lại rơm rớm nước mắt.
      Cụ lớn hỏi thăm về mùa màng, đong bán. Cụ lớn bàn lẽ thiệt hơn về lối làm ăn. Bà Chánh cảm sự nhã nhặn bao nhiêu, lại phục sự đảm đang của cụ lớn bấy nhiêu. Và cụ lớn nói cả chuyện buôn bán của cụ lớn khi gọi họ, khi đong thóc, khi cân sơn, khi buôn tơ, khi đặt đay, vân vân, bất cứ dịp nào có lãi, cụ lớn cũng không để tiền nằm yên bao giờ.
      – Phi thương bất phú, bà chị ạ ông nhà tôi tiếng rằng làm quan, nhưng lương lậu có được là bao. Hé? Hé! Hé!
      – Dạ, lạy cụ lớn, cụ lớn ông thực là nhân quan:
      – Phải, cho nên tôi vẫn phải giữ nghiệp nhà, là lấy sự buôn bán làm căn bán. Làm bà quan, chẳng qua như được hưởng cái hoa thơm, chứ sung sướng sao bằng các bà chị có ruộng nhiều. Thế năm nay bà chị chỉ cấy có năm mươi mẫu thôi à?
      – Dạ, lạy cụ lớn, năm nào chúng con cung chỉ cấy có ngần ấy, còn cho người ta làm rẽ. Vì nhà neo người, sức một mình con không kham nổi ạ.
      – Phải, tội gì vất vả lắm. Vả lại chỗ cho người ta cấy rẽ, cũng thừa ăn tiêu rồi còn gì.
      – Dạ.
      – Chỗ năm mươi mẫu ấy, bà chị bảo trữ lại để bán là phải lắm. Thóc được giá mà không bán, chỉ tổ để chuột cắn.
      – Bẩm cụ lớn; mấy lị nhà con chật, không có chỗ chứa thêm thóc nữa ạ.
      – Ồ quý hoá quá, trong nhà bà chị có những hai lẫm thóc to tướng, thế mà không đủ để chứa thóc kia à?
      – Dạ, lạy cụ lớn, thầy chánh nhà con vẫn cứ định xong mùa này thì xây thêm mấy gian nữa. Thầy cháu cứ không muốn bán, bảo trữ lại, chờ năm vỡ đường hãy hay. Nhưng con tưởng để thóc nằm chờ đấy, thà bán đi để đong cái khác còn hơn.
      – Phải, bà chị nghĩ chí phải. Việc tiền nong phi ở tay bọn mình không cô lợi. Các ông ấy đàn ông đàn ang gặp đâu nói đấy, chứ sao bằng bọn mình. Hé! Hé! Hé!
      – Dạ.
      – Thế bà chị còn được bao nhiêu thóc ở trong nhà?
      – Lạy cụ lớn, cũng còn độ hơn nghìn bạc, chứ chả mấy ạ.
      – Ồ, quế hoá quá! Bà chị không bán à?
      – Bẩm ý con muốn bán, nhưng thầy cháu cứ muốn giữ lại.
      – Ồ, này, bà chị để tôi đong cho, cho ông tức một mẻ!
      Bà Chánh sung sướng, đáp:
      – Dạ, cụ lớn dạy thế còn gì bằng.
      Thật đấy, cho tôi đong một nghìn nhé…
      – Dạ, cụ lớn đã dạy, thế nào con chả xin tuân.
      – Nhưng mà này, chỗ chị em, chả nên giấu giếm nhau. Tôi vừa có dăm nghìn, lại tậu cái đất trên Hà Nội để làm nhà cho khách chạy loạn thuê mất rồi. Bây giờ chỉ còn dăm chục để ăn từ nay đến cuối tháng. Bà chị có cho đong chịu hãy nhận lời.
      – Lạy cụ lớn, bao giờ cụ lớn ấn cũng được, miễn là cụ lời nhận mua là may cho con lắm rồi.
      – Thế bà chị không sợ tôi quỵt à? Hé Hé! Hé!
      Bà Chánh cười theo:
      – Lạy cụ lớn, tôi con nào dám ngờ cha mẹ.
      Cụ lớn bèn nghiêm trang nói.
      Nhưng mà này, chị Chánh ạ, tôi nhận đong của ba chị một nghìn đồng bạc thóc, nhưng tôi hãy cứ gửi ba chị ở nha đấy. Như vậy, bà chị hẳn khỏi nghi nhé! Hé Hé! Hé!
      – Lạy cụ lớn, chúng con nào dám thế, xin cụ lớn cứ cho xe về.
      – Không, tôi cứ gửi ở nhà bà chị. Bởi vì trong dinh chật chội, có chỗ nào chứa đâu!
      – Dạ.
      – Rồi bao giờ tôi thuê được nhà ngoài phố, sẽ cho nó về lĩnh thóc sau.
      – Dạ.
      Bà Chánh nói chuyện một lúc lâu nưa, mới hả hê cáo từ ra về.
      Và cố nhiên đến nhà bà nhắc lại nguyên văn cho cả làng, cả tổng nghe những câu nói tử tế, nhã nhặn, dễ dãi, phúc hậu của cụ lớn Tuần.
      Ba tháng sau, trời làm lụt lội và đói kém. Thóc lúa cứ cao lên vòn vọt. Việc vào dinh hầu cụ lớn đã thành ra một thời sự cu cũ. Cho nên bà Chánh Tiền chỉ còn trông thấy chỗ cây thóc bán chịu cho cụ lớn mà thôi. Bà thở vắn, thở dài. Thà cụ lớn cho người đem đi cho khuất mắt, hoặc cụ lớn bán cho ít nhiều để làm vốn thì bà cũng cam lòng. Từ nọ đến nay, bao nhiêu người xin đong mà bà không dám bán. Bà tiếc quá. Song nghĩ đi thì thế, mà nghĩ lại, bà cho là chẳng thiệt nào. Một đời dễ mà gặp được một bà quan đầu tỉnh đối với vợ một thầy chánh tổng vồn vã, dễ dãi, phúc hậu, như thế.
      Người ta có tiền nghìn bạc vạn hẳn hoi, cũng không thể mua được lời nói tử tế của ngươi trên. Cho nên, nghĩ tới đó, bà lại thấy hả hê, sung sướng nguyên vẹn.
      ***
      Một hôm, có người lính tuần về Đồng Quân, đưa bà Chánh phong thư. Bà bảo chồng mở ra để đọc:
      “Bà chị.
      Bây giờ thóc được giá, tôi nhờ bà chị làm ơn bán cho chỗ thóc tôi gửi bà chị trước. Cứ thời giá, thì chỗ ấy thu được đến hơn nghìn rưởi, nhưng tôi chỉ lấy trong nghìn tư mà thôi, còn bà chị có bán được hơn thì mặc ý. Vậy chỗ một nghìn, tôi xin nộp lại bà chị, còn năm trăm lãi thì đến 25 này, mời bà chị lên chơi và đưa cho tôi. Thực là tôi quấy rầy bà chị quá, xin bà chị miễn trách.
      Lâu nay không thấy bà chị lên tỉnh, tôi nhớ lắm. Vậy thế nào 26 này, bà chị cũng lên, nhân tiện chúng ta nói chuyện với nhau cho vui.
      BÀ TUẦN”
      Nghe xong thư, bà Chánh Tiền nhăn nhó, rồi thở dài mãi.
      Thóc này bán cho ai được, để kịp 26 có năm trăm đem lên nộp cụ lớn đây? Thì té ra bây giờ xoay ngược lại bà là con nợ của cụ lớn.
      Suốt mấy ngày, bà lo lắm. Bà phải chạy khắp các nơi để mời người đến đong, nhưng không xong. Chả ai có vốn nữa. Mà ngày 26 cứ gần dần.
      Lắm lúc định liều, bà tính cứ lên tỉnh, rồi bẩm với cụ lớn là thóc ế. Như vậy bà có thể không thiệt hại gì.
      Song, thế không tiện. Cụ lớn đã tin cậy mà giao cho một việc. Mới có mỗi một việc. Chả lẽ chưa chi đã phụ bụng tốt của cụ lớn? Vả lại cụ lớn vồn vã, ngọt ngào, dễ dãi, phúc hậu, ai nỡ xử lại thế được?
      Kết cục, là ngày 26, bà Chánh Tiền lên tỉnh có mang đủ số năm trăm lãi thóc của cụ lớn.
      Món năm trăm ấy, bà phải viết văn tự để vay. Bà hậm hực, tức bực và oán thán cụ lớn lắm.
      Nhưng mà:
      – Ấy kìa! Hé! Hé? Hé? Bà chị! Tôi mong mãi!
      Cụ lớn nắm lấy cánh tay và vồ vập nói thế. Bà chánh Tiền bỗng quên hết mọi sự. Bà lại cảm động, rơm rớm nước mắt, và hởi lòng hởi dạ như thương.
      1937

  29. Nguyễn says:

    Nó đập ruồi, tivi, đồ đạc vỡ còn phúc để còn thay đổi cái mới. Sợ nhất nó đập tivi,đồ đạc không vỡ mà ruồi thì vẫn chết.

    • Hoàng says:

      Bác đã từng thấy ai dùng búa giết được ruồi chưa??? Giết được ruồi thì nhà cửa cũng tan.

  30. KTS Trần Thanh Vân says:

    Vụ Đoàn Văn Vươn, chính quyền Hải Phòng và công an Hải Phòng tát vào mặt Thủ tướng X.
    Bằng chứng ư?
    Thủ tướng nói rằng cưỡng chế là sai hoàn toàn.
    Chính quyền Hải phòng và công an Hải phòng bảo chính quyền và công an ứ sai. Đoàn Văn Vươn chống lại là Đoàn Văn Vươn sai.
    Bỏ tù Đoàn Văn Vươn chưa đủ.
    Tooik giết người,
    Phải xử trảm

    • Tèo bé says:

      Thủ tướng dạy về lòng tự trọng, thì đảng bộ chính quyền Hải Phòng phải “học tập và làm theo” ạ.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Sáng hôm nay ngày 1/4, nghe nói Thủ tướng tự tay mở cửa nhà giam phóng thích Đoàn Văn Vương rồi????

        • Dove says:

          May quá, thế thì tin mà Dove nhận được về uống bia có thể là xác tín. Nhẹ cả người.

        • Người nhà quê says:

          Nước này thừa dối rồi
          Bác Trần Thanh Vân ơi !
          Dành 1 ngày nói thật
          Cả năm toàn dối gian
          Cụt hết “Chân” ! Chết mất !

  31. ccorrectorr says:

    test

  32. qx says:

    Hôm qua Ts. Alan Phan đã trả lời chất vấn về BĐS. Nếu bác nào chưa thỏa mãn vì ông ta không đi vào chi tiết như trò vấn đáp ở bậc tiểu học thì hôm nay xin đọc về kẻ sĩ Đoàn Văn Vươn để thấy thêm chi tiết. Muốn biế thêm nữa thì google từ đầu vụ Tiên Lãng.

    qx

  33. Meo says:

    Deleted

    • Dove says:

      Đọc Meo giãi bày tâm sự theo kiểu cá tháng tư thấy buồn cười đến chảy nước mắt.

      Nếu ko có chuyện cá tháng tư thì dân Bắc Kỳ mới thật đáng thương, Chủ tịch nước là ông Sang hình như người Long An, Thủ tướng là ông Dũng người miền Tây. Hai ông này ra TW ức hiếp ông Hùng và ông Trọng (người Miền Bắc) ghê gớm lắm. Bi thương thương đến mức Dove rớt cả nước mắt.

      Minh chứng nhé, dở Điều lệ Đảng khóa XI ra mà đọc, cái được gọi là Quốc Hội do ông Hùng cai quản đã bị dân Nam Kỳ chính thức liệt vào hàng “các tổ chức chính trị khác” nghĩa là thua xa cái Mặt Trận do ông Huỳnh Đảm (dân Cà Mau) nắm.

      Còn ông Trọng, dân Đông Anh đấy. Dưng mà khi biết Ba Dũng nghe các nhà đầu tư xúi “quy hoạch là thể hiện quyền lực” rồi vạch ra trục Hà Nội, di Trung tâm Hành chính lên Ba Vì, ông Trọng đành ôm Kiều vào lòng, rồi cùng nhau đồng thanh phụ họa: “Di TT. Hành chính lên Ba Vì thì vẫn ko ra ngoài thế rồng cuộn hổ ngồi”.

      Mặc dù sinh ra tại xã Nguyễn Phích ngay sát xã Trí Phải của Ba Dũng và kế liền nơi sinh của ông Huỳnh Đảm (huyện lỵ Thới Bình ngày đó), Dove thấy tinh hoa Bắc Kỳ bị o ép đến mức như vậy, chẳng những ko thấy đắc chí tí nào hết mà chỉ muốn chảy nước mắt ra.

      Đáng thương thay cho con cháu vua Hùng, dân Nam Kỳ tưởng bị dân Bắc Kỳ thống trị, đến lượt mình, dân Bắc Kỳ lại đồ rằng họ bị dân Nam Kỳ thống trị.

      Ô hô, ai tai. Có lẽ Đại Cồ Việt là cái xứ độc nhất vô nhị mà suốt cả năm, ngày nào cũng là ngày cá tháng tư!

      • Meo says:

        Spammed

      • hgiang says:

        Da thưa bác Dove, Nam nhưng là Đảng viên DCS, đi tập kết hay nằm vùng thì còn dữ dằn hơn cả Bắc. Xin bác hiểu cho khi nói dân Nam kỳ bị thống tri là nói những dân ở miền Nam không tình nguyên theo CNXH, “bên thua cuộc”

  34. Kim Dung says:

    Bố khỉ Cua nhá. “Thâm” vãi (nguồn: Cụ MH)!
    Nghĩ đến anh cu Bin cầm búa lăm lăm đập ruồi mà phì cười. 😀 😛

    10 tuổi trẻ thơ và nghìn tuổi trẻ…con (nguồn: Cụ Tản Đà NKH)

    • Lan Phuong says:

      10 tuổi trẻ thơ và nghìn tuổi trẻ…con
      Hay nhất câu này ! lâu lắm mới thấy ..sướng cãi ..lỗ ……..tai

  35. Dove says:

    Đồng chí X – theo một nguồn tin nội bộ, có độ xác tín ko kém CIA; đã chính thức mời các ông Đoàn Văn Vươn và Lê Văn Hiền đến tư dinh để uống bia và tranh thủ bầu ko khí ấm tình quan dân cùng nhau bàn bạc các biện pháp giải quyết rốt ráo vụ việc theo định hướng ít đụng chạm nhất.

    Cũng theo nguồn tin trên, cả hai ông đã vui vẻ nhận lời và lập tức bắt tay thảo luận với tinh thận hợp tác nhằm chọn thời điểm thích hợp và sớm thông báo với Đồng chí X thông qua kênh liên lạc chính thức của Sở Ngoại vụ Hải Phòng.

    Chúng tôi sẽ kịp thời cập nhật những thông tin mới nhất, xung quanh vụ việc chưa từng xẩy ra trong lịch sử VN đương đại này.

    • Kim Dung says:

      Theo thông tin mới nhất. Dove vừa trở thành phóng viên kiêm Dư luận viên của báo Cá Tháng 4.

      • Dove says:

        Vừa vào trang V/S của Trần Hữu Dũng thấy giật tít: UB Nobel lần đầu tiên đã phá lệ và công bố sớm giải Nobel hai trong một (văn học + kinh tế, năm 2013) cho 2 người VN: Ông Hoàng Quang Thuận và ông Nguyễn Văn Bình.

        Theo Dove được biết THD nhất định ko chịu nhận làm dư luận viên của báo Cá tháng 4, vậy Dove cũng noi gương từ chối.

        • Kim Dung says:

          Làm Dư Luận viên của Hang Cua là đc rùi. Hiếm có DLV nào bị ném đá mà vẫn đc iu quý như Dove đấy nhá! Của hiếm đó! 😀 😛

        • Xôi Thịt says:

          Giải Nobel về Văn học + Kinh tế = Giải Nobel Văn Tế, bác THD này quả là nhìn xa 🙂

        • Dove says:

          Tay Xôi Thịt này rất khá. THD ko nghĩ ra được giải văn tế. Dove viết gọn lại để cạnh nhau nhưng vẫn ko bật được lên văn tế.

          Pushkin đã từng viết đến “phút giây diệu huyền”.

          Có phải nhờ thế ko, XT?

    • Việt Hồ says:

      Nhà em còn chút lúa giống, bác Đốp mua giùm làm…..phước 😀 😀

      • Dove says:

        Cá basa ế rồi, BĐS sụp đổ rồi, lúa VN cũng rớt giá rồi.

        Vậy hà cớ gì mà Dove tui mua lúa giống? Buôn vịt trời
        và cá tháng 4 có lãi hơn.

        • Việt Hồ says:

          Té ra bác cũng……thiệt tình :D, tin lời bác em mới bán cả lúa giống, bán xong chắc cạp đất mà ăn 😀

    • Trong hang Cua bỗng nhiên
      gió quay cuồng điên đảo
      bác Đốp cầm thanh bảo
      kiếm gió chém tơi bời
      chưa thấy có gì rơi
      cơ mà nghe mùi cá!
      há..há..há..há..

  36. Xôi Thịt says:

    @bác Nhu Nguyen và các bác khác gặp khó khăn khi gõ tiếng Việt.

    Nếu máy tính (định viết là “máy” không thôi nhưng sợ các bác hiểu nhầm mà tủi thân) các bác có sự cố, không gõ được tiếng Việt với các bộ gõ như UniKey…, các bác có thể mở link “Bộ gõ tiếng Việt” ở bên phải blog này. Gõ còm xong copy và paste và đây hoặc những nơi khác các bác cần gửi còm.

    Và để dùng được cái này thì cần bật Javascript ạ 🙂

    • TỊt mù says:

      Sao bác XT hem bảo gõ bên word roài paste qua cho nhanh, cần gì xài “bộ gõ TV” rườm rà 😆

  37. Tèo bé says:

    Đừng ỷ ở bên Mỹ muốn nói gì thì nói nhá.
    Tại sao lại dám so cụ gìa 83 chưa bằng đứa trẻ 10 tuổi ?
    Phản động quá !
    Suy thoái quá !

    • Saigonese says:

      Ới Tèo, mình đeo mục kỉnh vào, soi đi soi lại bài của Bác Tổng, chẳng thấy cái chỗ nào so cụ già 83 với Bin cả. Có khi nào Tèo muốn nói đến cái cụ mới mừng thọ hôm 3/2 không? Mình chẳng biết cụ ấy lên mấy, nên phải hỏi lại cho chắc, xin đại xá 😉

      • Tèo bé says:

        Không cụ đó thì còn cụ nào nữa ?
        Mà đừng có mà hỏi đểu kiểu đó nhá, lần đầu bỏ qua lần sau phát huy nhá.

        • Saigonese says:

          1. Xin thề là mình không biết nên mới hỏi, chứ nào giờ chưa biết hỏi đểu bao giờ. Không tin cứ nhìn lịch sử còm của mình thì biết: không hiểu là hỏi; hiểu lờ mờ là hỏi; không biết mình hiểu đúng hay sai cũng hỏi
          2. Dạo này thấy mọi người (bị cho là ) nhìn đểu đã bị đâm chết, mong Tèo đừng manh động vì hiểu lầm mình hỏi đểu mà có án mạng trong Hang Cua, mắc công Bác Tổng phải dọn xác.

  38. Lê Xuân says:

    Hoan hô HM, văn bác bỏ ” túi” chả cần nói nhiều
    !

  39. nhatrangngayve says:

    thích bài này của bác quá!

  40. Saigonese says:

    Bác Tổng hay thật! Từ cái chuyện Cu Bin xách búa cũng làm bác liên tưởng đến thân phận cái kiến của nhà Anh Vươn. Hôm rồi, nhìn thấy hình bà cụ Anh Vươn xin mọi người cầu nguyện cho các con của bà, thấy sao mà thương.

  41. Truong An says:

    án bỏ túi – thể hiện ý đảng nhưng ko phải lòng dân

  42. Xôi Thịt says:

    Nhìn không rõ thế nào lại đọc thành “… lấy búa đập b…”, giật hết cả mình 😀

%d bloggers like this: