“Gặp” Tony Blair trong đại bản doanh

Jim, Tony anh Michael. Ảnh: HM

Jim, Tony và Michael. Ảnh: HM

Như đã hứa với bạn đọc, nếu thấy ai “cao cao” đến nói chuyện, Tổng Cua sẽ làm thư ký, ghi lại cho bà con đọc.

Hôm nay là Tony Blair, cựu Thủ tướng 3 nhiệm kỳ của nước xứ sương mù. Gọi là “gặp” cho oai, chứ thực ra tôi nhìn thấy Tony từ khoảng cách độ…10m.

Biết tin Tony đến, mình sang mượn đồng nghiệp Eric cái máy ảnh Canon G10 để chụp vài pô cho đúng kiểu blogger. Eric đùa “Sao anh lại đi nghe búp bê của Bush”.

Chả là thời BB (Bush – Blair), cặp bài trùng chống Iraq, Afganistan, Kosovo và khủng bố thế giới, mỗi khi George Bush định “chơi anh nào” là mời Blair sang thăm và nói hộ. Dân Mỹ, dân Anh gọi Blair là cái loa (blah blah – nghe mang máng như Blair Blair) của Hoa Kỳ.

Viết vui thế thôi, tôi rất trọng Tony Blair. Không phải vì anh ấy cùng tuổi (sinh năm 1953), làm Thủ tướng Anh năm 1997 khi mới 44 tuổi, trong lúc lão Cua với cái xe second hand cà tàng đang tìm vợ ở Ninh Bình.

Người ta làm thủ tướng Anh, mình đi lấy vợ có làm sao, so sánh khập khiễng. 44 tuổi mới cưới vợ lần đầu, các cụ trong hang Cua cười thối mũi. Nhưng hơn 40 tuổi ở VN đòi lên làm Chủ tịch nước, cua cáy lớn bé cũng cười mỉa luôn.

Hôm nay Blair đến nói chuyện cùng với Sir Michael Barber về chủ đề “Science of Delivery” – chả biết dịch tiếng Việt là gì, có thể là “Khoa học cung cấp hàng hóa và dịch vụ”.

Đây là ý tưởng của Jim Young Kim, đương kim chủ tịch WB, có từ thời anh làm Hiệu trưởng trường đại học Dartmouth (Center for Health Care Delivery Science).

Nói nôm na, chính phủ, các tổ chức phát triển cần có một khoa học về cung cấp dịch vụ, hàng hóa, những chiến lược, chính sách thực tế cho người dân, những thứ mà họ cần, gây hiệu ứng tốt đẹp cho xã hội.

Ngày nay, chính phủ các nước đều tập trung vào cách nâng cao dịch vụ công như y tế, giáo dục, giao thông… như là phương tiện để đạt mục tiêu phát triển. Cái mà dân cần không phải là sự rộng rãi tiền nong của chính phủ mà chính là cách chính phủ nghiêm túc thực hiện lời hứa khi tranh cử.

Blair cho rằng, thế hệ lãnh đạo ngày nay đang tiến mạnh. Họ không muốn tư tưởng (ideology) mà chỉ muốn thay đổi đất nước của họ bằng bất cứ giá nào. “There is a new generation of (leaders) on the move,” Blair agreed. “They don’t want ideology; they want change for their countries.”

Blair ví dụ về Đặng Tiểu Bình là một minh chứng mèo đen mèo trắng. Đặng từng ném cả chủ nghĩa này nọ vào sọt rác, chém thằng em VN vài nhát.

Thời của Blair từng dẫn dắt chính phủ cải tổ y tế và giáo dục tốt hơn tại Anh quốc và mô hình đó được ứng dụng ở Malaysia, Indonesia và Chile.

Blair bắt đầu câu chuyện rất vui, các bạn biết không, hồi “chiến” cho cái ghế Thủ tướng, tôi dùng đủ mưu mẹo, từ vận động hành lang, đến võ mồm ở nghị viện, nhưng đến khi vào 10 Downing (dinh thủ tướng Anh), các trò chính trị trên kết thúc.

Không thể lấy đường lối tiến tới quyền lực để lãnh đạo đất nước, bởi con đường tới chiếc ghế và con đường phát triển quốc gia hoàn toàn khác nhau.

Ngồi vào ghế nóng phải làm cái gì đó cho dân chúng. Họ đóng thuế nên muốn thủ tướng phải “trả ơn” bằng dịch vụ, chính sách, chiến lược… giúp tăng công ăn việc làm, sinh ra nhiều của cải, dân hưởng lợi. Khi đó, người bỏ phiếu cảm thấy không lầm.

Lãnh đạo XHCN cướp chính quyền bằng cách nào thì giữ chính quyền bằng cách đó. Đã chuyên chính vô sản và bạo lực cách mạng thì sau này quản lý cũng thế. Có lẽ vì vậy mà Đông Âu và Liên Xô đổ nhanh hơn tư bản.

Sau khi mãn nhiệm, Blair từng gặp rất nhiều các chính khách, các thủ tướng đương nhiệm, chắc có cả thủ tướng VN mà anh gặp gần đây tại Hà Nội.

Được hỏi làm thế nào để lãnh đạo đất nước hiệu quả, Blair trả lời đơn giản, hãy tìm ra 5 đến 10 vấn đề quan trọng mà cả quốc gia đang quan tâm và lấy 3 điểm ưu tiên nhất mà có thể làm và quyết tâm thực hiện cho bằng được. Vì không thể lấy mọi thứ làm ưu tiên hàng đầu.

Mình cười thầm. Blair sang VN vài tháng là từ chức luôn. Bởi bên ta, từ chuyện con hổ dân nuôi, đến giá điện, giá xăng, từ mảnh đất công viên đến xây vài nhà cao tầng…nhất nhất trình lên thủ tướng duyệt.

Chưa kể hiện đại hóa, công nghiệp hóa, rồi xuất khẩu gạo, nuôi tôm, Vinalines, Vinashin, cái gì cũng là mũi nhọn của Chính phủ, bởi kinh tế thị trường có định hướng XHCN, cho đến làm bạn với tất cả, thì có 100 lão Blair ba đầu sáu tay cũng chịu.

Được hỏi làm thế nào chống lại bệnh quan liêu trong chính phủ, Blair nói, đó là lực lượng lười biếng nhưng cực thông minh trong việc chống lại thay đổi, dù ở phương tây hay phương đông, dù nước giầu hay nước nghèo.

Nhân viên chính phủ thích theo lối mòn có cả thế kỷ nay. Để cải tổ phải tìm ra một ví dụ điểm và chứng minh lý thuyết không còn là mầu xám.

Blair kể, hồi làm thủ tướng, muốn cải cách giáo dục, anh được cố vấn chọn ra một trường yếu kém nhất, nghe đến tên ai cũng lắc đầu, chả bố mẹ nào muốn gửi con đến đó, làm nơi thí điểm…cải cách. Các trường giỏi thì cải tiến gì nữa.

Qua 3 năm thực hiện một số bước về cải tiến chương trình học, cách dạy trong trường, uy tín trường này nổi lên như cồn. Những người chống đối cũng phải quay lại ủng hộ cải cách giáo dục nước Anh.

Viết đến đây, tôi nhớ anh Nguyễn Thiện Nhân ra Hà Nội nhậm chức Bộ trưởng Bộ GD. Thật ra, anh Nhân làm đúng kiểu phương Tây, chọn ra vài ưu tiên.

Ví dụ, “Nói không với tiêu cực trong thi cử”, “Nói không với việc chạy theo thành tích “,  là đủ cho ngành trồng người phải thay đổi.

Nhưng thay vì thí điểm ở vài nơi xem có thành công hay không, anh Nhân bắt buộc tất cả các cơ sở giáo dục trong cả nước phải làm theo. Kết quả nhãn tiền. Năm đó (2007), kỳ thi trung học lần một chỉ có 67,5% đỗ tốt nghiệp, có trường không đỗ học sinh nào, gây ra một hiệu ứng xã hội quá lớn.

Nếu anh Nguyễn Thiện Nhân lấy vài trường làm thí điểm trong một thời gian khoảng 4-5 năm để theo dõi và đưa ra kết quả đánh giá, chắc nền giáo dục nước nhà sẽ khác nhiều.

Chiến lược ấy thất bại bởi dân ta theo lối mòn là thành tích luôn phải cao vót, làm láo, báo cáo hay, kể cả thói dối trá ăn vào tiềm thức từ trên xuống. Vì thế, anh Nhân phải chuyển sang ngạch làm…Phó Thủ tướng chuyên về gà nhập lậu.

Nghe Tony Blair nói chuyện mà tôi thấy cám cảnh cho những người có tài như anh Nhân. Họ rơi vào vòng xoáy của những kẻ thông minh không muốn bất kỳ một sự thay đổi nào, bởi thay đổi ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của những vị đang ôm ghế.

Nhìn Blair nghĩ về lãnh đạo…hết thời

Người nghe đông nghịt. Ảnh: HM

Người nghe đông nghịt. Ảnh: HM

Blair tóc bạc, nhưng cười tươi, trẻ trung, nói chuyện rất lôi cuốn bởi giọng Ăng lê chính hiệu. Nói rất rõ ràng, dễ hiểu, tay chân vung vẩy rất điệu đà. Cả ngàn người nghe như nuốt từng lời. Nghe trực tiếp thấy hay hơn hẳn trên tivi.

Có lẽ buổi nói chuyện này giá cả trăm ngàn đô la. Những chính khách như vợ chồng Clinton, John Kerry, Bush bố, Bush con, Tony Blair, Lý Quang Diệu hay kể cả Gorbachev khi về vườn họ vẫn nổi tiếng như lúc đương thời. Nói chuyện ở đâu cũng đông nghịt người nghe. Đôi lúc giá vé không rẻ, có khi hàng ngàn đô la.

Có vài cách làm tiền của chính khách.

Có người về vườn, sống trong thanh bạch, chẳng màng đến đời, hết quan trường là im lặng.

Nhưng có người lúc đương nhiệm, lợi dụng vào luật pháp lỏng lẻo, kiếm thật nhiều. Hết thời thì chuồn đi một nơi nào yên tĩnh, xây nhà thờ thật hoành tráng, dinh cư thật to, và gậm nhấm những đồng đô la ăn cắp được.

Có cách khác hay hơn. Xây dựng hình ảnh lãnh đạo có uy tín và sau này thành những nhà thuyết khách như nhà “truyền giáo vĩ đại”, tiền cũng chẳng thiếu.

Nghe Tony Blair nói thao thao bất tuyệt, tôi càng mê mẩn bởi kiến thức, logic và tầm nhìn toàn cầu của vị thủ tướng từng trẻ nhất nước Anh.

Mình ước, khi về vườn, thủ tướng Dũng, thủ tướng Khải, kể cả cựu TBT Nông Đức Mạnh mang cô vợ trẻ đi thuyết khách về kinh tế thị trường có định hướng XHCN cho các nước bên châu Phi, là VN đã thành công như thế nào.

Thật ra tại WB và các tổ chức quốc tế, VN vẫn là gương sáng về xóa đỏi giảm nghèo, về ý chí tiến lên. Các chủ tịch WB vẫn thường nhắc đến bài học Việt Nam. Khéo nói thì cũng xây dựng được thương hiệu quốc gia rất nhiều.

Nhưng các bác bên ta về hưu là…hưu luôn, chẳng thấy đi nói chuyện ở nước ngoài bao giờ. Vì vậy, nghe Tony Blair “búp bê của nước Mỹ” phát biểu tại WB, tôi thấy thiêu thiếu cái gì thật lớn lao cho nền chính trị nước nhà.

Tự dưng thấy cay cay trong mắt.

HM. 10-4-2013

Bạn đọc có thể xem chi tiết ở đường link Video được post lên trong vài giờ tới.

Xem thêm: PMQ và Speakers’ Corner

61 Responses to “Gặp” Tony Blair trong đại bản doanh

  1. […] Ukraine: Người đàn bà thép – Người giải phóng(Boxitvn/ Yuliya Tymoshenko). – “Gặp” Tony Blair trong đại bản doanh (Hiệu Minh). 8h40′: – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh thăm Cục Cảnh […]

  2. HAICON says:

    “NHỮNG CON TÀU 100 TỶ BÁN SẮT VỤN. Vướng mắc lớn nhất trong việc bán tàu là việc giải quyết công nợ của từng tàu với các đối tác, nhà cung cấp vật tư thiết bị, nhà máy sửa chữa, việc đàm phán cơ cấu nợ, xử lý nợ sau khi bán tàu với các tổ chức trong, ngoài nước và việc giải chấp tàu tại các tổ chức tín dụng. Tình trạng này dẫn đến hiện tượng, nhiều tàu cũ bán được giá còn thấp hơn số công nợ đang có. Có trường hợp giá bán chỉ bằng một phần sáu mức đầu tư, tức là giá còn rẻ hơn cả sắt vụn. Đó là trường hợp tàu Speedy Falcon, thuộc sở hữu của Công ty Vận tải dầu khí (Falcon Shipping – Tổng công ty Hàng hải). Theo số liệu của Đăng kiểm Việt Nam, con tàu này có trọng tải gần 64.300 tấn, đóng năm 1981 tại Nhật và hiện treo cờ Mông Cổ. Neo đậu trong cảnh gần như bị bỏ hoang tại khu vực gần Hòn Miều từ tháng 11/2011, đến cuối năm 2012, con tàu này được kéo về Công ty đóng tàu Phà Rừng (Hải Phòng), sau khi bán cho đối tác là Công ty Vật tư thiết bị Vietship (thuộc Vinashin). Theo tiết lộ của lãnh đạo Vietship, mức giá mua tàu là 70 tỷ đồng, bằng một phần sáu so với giá 420 tỷ đồng Falcon Shipping phải trả (trên sổ sách) khi mua tàu năm 2008. Tính trên tổng trọng lượng rỗng của tàu (11.408 tấn), giá bán như vậy chỉ tương đương khoảng 6 triệu đồng một tấn thép, thấp hơn cả giá sắt vụn ở thời điểm hiện tại (khoảng 8,4 – 8,9 triệu đồng một tấn)”. Thưa bác HM, đây là minh chứng hùng hồn cho thẳng lợi của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trong khi, vừa thực hiện nhiệm vụ đánh bắt thủy sản lại vừa giúp bảo vệ biển đảo thì lại bằng những con tàu nhỏ bé ọp ẹp và có thể đắm bất cứ lúc nào nếu chẳng may gặp bão. Và đó cũng là sự điều tiết khó hiểu của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN bác HM nhỉ!!!

  3. D.Nhật Lệ says:

    Ước mong của bác HM.về lãnh đạo VN.hưu trí đi diễn thuyết có lẽ là nói chơi cho vui vì nếu diễn thuyết thì người ta sẽ thuyết những điều mà thiên hạ muốn biết trong thực tế hành động và sự lập ngôn của họ từng được họ chứng minh hay họ có khả năng phân tích tình hình xã hội – chính trị thế giới sẽ có thể xảy ra,chứ lãnh đạo nhà ta thì cứ nói về tương lai… “bánh vẽ” XHCN.thì thiên hạ ai nghe lọt ai cho nổi,may ra ở những nước đói nghèo có chính trị gia mơ được thần thánh hoá để làm lãnh tụ… suốt đời !

    Do đó,có bác lại dễ tin là có thế một hai thế hệ nữa sẽ có lãnh đạo thực hiện giấc mơ trên thì nói xin lỗi là không hề có cơ hội nào nữa đâu vì thời thế thay đổi nhanh chóng đến mức chạy theo còn không kịp và chắc chắn là… trễ tàu như nhiều lần lỡ tàu !

    Thực ra, đa số người miền Bắc có năng khiếu ăn nói hơn hẳn người các địa phương khác và những lãnh đạo nhà ta chỉ dám ăn to nói lớn,không cần giấy tờ,với ngưòi dân mà họ coi như con cháu trong nhà,nhưng ngược lại,họ sẽ phải cầm giấy đọc trước giới chính trị nước ngoài vì họ sợ nhiều thứ lắm,ngoài việc sợ bọn tư bản xấu xa vạch lá tìm sâu còn sợ chính đồng chí của mình “nâng quan điểm” là mất lập trường,chệch hướng v.v.

    • Hiệu Minh says:

      Mình sống bằng ước mong thôi bác Nhật Lệ. 🙄

      • Sóc says:

        Thế hệ mới sẽ khác chú ạ.
        Con cháu trình bày, nói năng, dẫn chứng, biết dừng lại, biết tấn công, biết lật vấn đề, biết phân tích…. Mà ko hiểu nó học ở đâu, thấy bạn bè thằng nhóc đều thế cả chú ạ.
        Hy vọng vào tụi nó thôi, chứ ngồi gặm nhắm nỗi buồn muôn thuở này có mà hết ngày mất.

      • Sóc says:

        Vừa mới nói thôi suy nghĩ lạc quan, tin vào thế hệ bọn nhỏ và kiến thức kỹ năng của mọi người VN sẽ được cải thiện dần dần thì đọc được đoạn này, đúng là ko điên ko được.
        Có khi thà những ông này tự dán băng dính hay nhờ thư ký nó viết ra mà đọc y chang còn tốt hơn để mấy ổng ” suy nghĩ” và nói thế này :

        Tôi đã nhiều lần đặt câu hỏi cho các lớp học khi tham gia giảng bài ở đó rằng tại sao lại phê phán việc chạy chức chạy quyền. Trên thế giới này chạy chức chạy quyền nhiều chứ (?!). Obama phải ‘chạy’ vào Nhà Trắng, Putin phải ‘chạy’ vào nhà đỏ thì việc chạy vào chức, quyền của Việt Nam cũng là dễ hiểu.
        Ai muốn có chức, có quyền và điều này chưa thể khẳng định là xấu. Bản thân tôi cũng từng nói với nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu rằng tôi cũng muốn chạy để có chức. Vào để tôi có cơ hội đóng góp được nhiều hơn. Cho nên đừng nhầm lẫn giữa cái người ta muốn chức với mục tiêu vào chức ấy để lời dụng, kiếm lời cho cá nhân, có hại cho cái chung.
        Sở dĩ tôi kể lại câu chuyện này là vì cũng xuất phát từ quan điểm cơ chế thị trường. Chúng ta nói nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường là theo quy luật cơ bản của cơ chế thị trường bởi vì cái gì cũng có quy luật của nó tức là cung cầu, cạnh tranh, giá trị.
        Như vậy, trong tổ chức, trong cán bộ cũng phải theo cơ chế thị trường bởi nó không có gì xấu vì vẫn là quan hệ cung cầu.
        Thế nhưng, chúng ta không quan niệm cơ chế thị trường trong công tác tổ chức cán bộ nên mới dẫn đến tình trạng để cho nó phát triển ngầm của quy luật này, mới sinh ra chạy chức, chạy quyền.
        Vì chúng ta không thừa nhận nên mới để nó chạy ngầm để rồi phê phán. Thậm chí còn phê phán cả tư tưởng chạy chức, chạy quyền. Thử hỏi trên trái đất này có ai không muốn chức quyền(?!). Chúng ta đừng nhầm lẫn khi làm yếu kém rồi quy kết ngược trở lại như vậy.
        Nếu chúng ta thừa nhận cơ chế thị trường thì chính những người làm quản lý lãnh đạo phải chủ động thiết lập theo luật định cho nó chạy. Chạy công khai thì tiền sẽ nổi lên, Nhà nước quản lý được. Nếu đụng vào luật thì sẽ xử lý và sẽ không có những khoản ngầm chảy vào túi ai hết.

        Sóc nói thật nhé, ko lẽ Quan bây giờ lắm tên tâm thần quá thể thế này.
        Ông Quan này có thêm bằng Phó giáo sư tiến sĩ.
        PGS.TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính Quốc gia

        Nguồn : http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/201301/Can-luat-hoa-cho-phep-chay-chuc-chay-quyen-2214305/index.htm

        • Hồ Tại Thiên says:

          Buồn ngủ quá, đọc đoạn chữ in nghiêng của Sóc đúng 3 câu, tới chỗ dễ hiểuthì thôi, tắt máy ngủ luôn vì đúng là dễ hiểu thật :-D.

        • Hiệu Minh says:

          Sóc ơi, chú HM lạc quan lắm chứ. Chú hoàn toàn hy vọng vào thế hệ trẻ. Nhưng nhìn vào bài phát biểu trên thì chú cũng hiểu, mình lạc quan vừa thôi.

          Một khi những cái xấu trở thành bình thường trong mắt dân chúng và quan chức thì xã hội có vấn đề lớn. Các vị lãnh đạo nên tỉnh ngủ vào lúc này.

          Đừng vì điều A hay điều B của Hiến Pháp hay vị trí độc tôn mà quên đi những gì đang xảy ra trên mặt đất.

        • hương long says:

          PGS mà phát biểu nghe muốn ói, không thể đọc hết

  4. […] Ukraine: Người đàn bà thép – Người giải phóng (Boxitvn/ Yuliya Tymoshenko). – “Gặp” Tony Blair trong đại bản doanh (Hiệu […]

  5. Hồ Tại Thiên says:

    Không biết các bác thì sao chứ tôi thấy cái dzụ ăn nói là người Nam thường kém lắm, từ dân thường tới lãnh đạo. Trên ti vi mà phỏng vấn bà con phía trong nầy, mười người hết tám ấp a ấp úng. Và nói chung người Việt “thuyết khách” không giỏi.

    Nhớ lại hồi đó thấy bác Khải cầm tờ giấy run run trước lão Bu-sờ, tôi cũng giận lắm. Nhưng sau nầy nghĩ lại tôi thấy chuyện chả đáng gì như nhiều người “nâng quan điểm”. Cốt lõi trong nhiệm kỳ của mình, bác ấy làm được nhiều việc là tốt rồi. Thời đó kinh tế VN ta phát triển tốt.

    Lão Cua thì mong lãnh đạo nhà mềnh khi hưu đừng biến mất luôn. Điều đó chắc để thế hệ sau. Văn hóa lui về vườn ở ẩn ăn sâu vào tâm thức người Việt rồi. Thay đổi phải cần có thời gian.

    P/s: Cho HTT gửi lời cảm ơn tới lão Cua và đồng nghiệp người Việt của lão, vì …chắc nhờ sự hiện diện của các anh chị mà WB “tô hồng” VN mãi 😀 (Em đùa tí mong các anh chị đừng giận, tại có người coi VN hiện tại là đáng ghét nên ai nói tốt cho VN chút đỉnh là không tin, kể cả trong dzụ XĐGN của WB 😦 )

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Bác Hồ Tại Thiên nói chưa đúng lắm.
      Một là :Người dân không cần lãnh đạo ăn nói giỏi mà cần họ làm việc, xem lại 7,8 chục năm qua chưa thấy có ai
      Hai là không phải ai cũng xong một nhiệm kỳ là đi ở ẩn như bác Khải hiền lành, mà còn có các vị để lại không ít tin đồn thổi như cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh chẳng hạn, hết nhiệm kỳ rồi thì cụ làm cố vấn, hết thời cố vấn rồi thì cụ làm ông nội của cố vấn để can thiệp vào khá nhiều việc. Chỉ tiếc cho dù cụ có can thiệp thì “Đương kim lãnh tụ” không nghe lời “Lãnh tụ của lãnh tụ” như vụ Đoàn Văn Vươn chẳng hạn, cụ Lê Đức Anh can thiệp rôi mà Hải Phòng vẫn xử lý như mèo mửa.

    • Minh Thu says:

      Bác HTT, diễn thuyết thì người VN nói chung đều yếu ko kể gì Nam hay Bắc như bác nói. Vì sao? Vì giáo dục và văn hoá. Thuyết trình (nói trước đông người) là kỹ năng phải được dạy từ bé. Cách giáo dục và truyền thống văn hoá ở VN là người lớn nói trẻ con nghe (cấm cãi), thầy nói trò nghe, nhà nước nói, dân nghe (phản biện là rách việc). Con người trở nên thụ động, thiếu tự tin, chưa kể còn phải nói theo “định hướng”. Vì vậy khả năng nói trước công chúng yếu là phải thôi. Mỗi lần nghe các bác lãnh đạo phát biểu trước chính khách quốc tế em cứ ngượng ngượng cho cái khả năng diễn thuyết của người Việt ta.

      • Hà Linh says:

        Em đoán chuyện phải nói theo “định hướng” chi phối phần nhiều các cụ lãnh đạo nhà mình thì phải, đã không có vốn kiến thức gốc vững vàng lại còn phải nói theo khuôn khổ” định hướng” nữa thì càng khó để mà hấp dẫn người nghe chị Minh Thu nhỉ? như các lãnh đạo người ta họ ít ra cũng nói từ chính những trải nghiệm, ý nghĩ của họ…có cá tính, có cảm xúc vui buồn cá nhân phần nào cũng thú vị hơn.

  6. Trần Ai says:

    Tôi rất thích bài này! Cảm ơn Mr.Cua thông thái!

  7. […] Ukraine: Người đàn bà thép – Người giải phóng (Boxitvn/ Yuliya Tymoshenko). – “Gặp” Tony Blair trong đại bản doanh (Hiệu […]

  8. Dã Qùi says:

    Cảm ơn Tổng Cua về bài viết . Mình vẫn rất thích Blair và vài chính khách khác , đọc xong còn thích hơn 🙂

  9. Kim Dung says:

    Nếu anh Nguyễn Thiện Nhân lấy vài trường làm thí điểm trong một thời gian khoảng 4-5 năm để theo dõi và đưa ra kết quả đánh giá, chắc nền giáo dục nước nhà sẽ khác nhiều.
    —————
    Định ko còm nữa, vì còn lên núi, vào am tu cùng “anh Tịt nhà mềnh”, nhưng vì Cua xót anh Nhân trong vụ chống gian lận thi cử, nên Tép nói lại vài ý cho sáng tỏ chuyện này.

    Khi anh Nhân lên làm BT Bộ GD, thì bất ngờ xảy ra chuyện thầy Đỗ Việt Khoa phát hiện vụ tiêu cực tại Trường THPT Vân Tảo (TT- HT), các báo đưa tin và gây áp lực kinh khủng. Tại cuộc họp báo sau kỳ thi năm đó, trước áp lực báo chí Bộ GD quyết định mở cuộc vận động chống tiêu cực- Hai ko

    Tép biết rất rõ đầu Cua tai nheo chuyện này, (Ko phải đầu Tổng Cua đâu nhé) 😀 . vì trước cuộc họp báo, ông Chánh TT của Bộ mời Tép ra hành lang trao đổi chuyện Bộ dự định thế… thế… (Ko phải Giang Công thế) 😛 , và khi vào họp báo, ổng tuyên bố luôn.

    Năm đầu tiên, đúng như Tổng Cua nói, chỉ 67% học sinh đỗ tốt nghiệp. Con số này tuy chưa thật sát với tình hình thực tế, nhưng có lẽ là con số trung thực nhất từ trước đó đến giờ. Năm đó, nhiều tỉnh h/s đỗ thấp đến ko thể tưởng tượng đc.

    Nhưng cũng năm đó, Giám đốc các Sở “chết” với Chủ tịch UBND tỉnh. Ông GĐ một tỉnh nổi tiếng đất học, có 75% học sinh đỗ thôi, đã bị kiểm điểm lên bờ xuống ruộng.

    Đương nhiên, năm sau, vì màu cờ sắc áo các tỉnh, và vì miếng cơm manh áo, vì cái ghế Giám đốc, mà đố GĐ Sở GD nào để tình trạng đỗ thấp. Nên các tỉnh, đặc biệt các tỉnh miền núi phía bắc, chỉ ngay năm sau thôi, lội ngược dòng ngoạn mục.

    Anh Nhân liệu có dám chống lại các tỉnh ko, một khi phiếu bầu ảnh, do các tỉnh quyết?
    Và cứ thế, trước đó, có thể Bộ GD muốn quyết tâm chống tiêu cực thật, nhưng chỉ ngay năm sau, Bộ sẽ ko còn vì “chất lượng thực chất” nữa. Bộ phải vì…mình chứ. vì các Sở cũng lo ghế các Sở.

    Thế nên bây giờ, GD làm GD vì trẻ con, hay vì người lớn, câu trả lời đã sáng như ban ngày.

    Còn nói anh Nhân lấy vài trường làm thí điểm, thì cách làm này, chả phải cách làm của cá nhân anh Nhân. Mà đó là cách làm từ trước đến nay của Bộ GD, từ khi chưa có anh Nhân. Đó là lấy vài trường thí điểm, rồi tổng kết, rồi nhân rộng. Có điều, chưa chủ trương GD nào mà khi nhân rộng lại …thành công cả. Từ Bắc Lý, vừa học vừa làm, đến phân ban…

    Và đó cũng là cách làm theo Kinh nghiệm chủ nghĩa thôi!

    Xin lỗi Hang Cua, nói quá dài rùi. Tép xin dừng, để theo “anh Tịt nhà mềnh” lên am 😀

    • dangminhlien says:

      Tu với 1 ông như thế thì hoặc là nặn ra KD 3, hoặc là thành đồng tính 2 bà, khe khe…

    • Hiệu Minh says:

      Bố khỉ, KD đang cáu vì bị ném đá, “dưng” mà thấy Tịt Tuốt, động đến giáo dục và anh Nhân bắt gà buôn lậu, là nàng xắn váy, nhảy ra …. còm.

      Cụ Tịt ơi, Tép đang tốc váy rất cao rồi… Ra nhanh kẻo bà con nhìn thấy, mất …xu 🙂 🙄

  10. Thiên Nhân says:

    Hy vọng một ngày không xa, Tổng Kua sẽ được gặp một Ngài Tổng thống của VN tại Trụ sở của WB để kể lại câu chuyện phát triển thần kỳ của VN làm bài học cho cả thế giới.
    Tuy nhiên, để có được ngày ấy, các còm sĩ Hang Kua cũng phải có trách nhiệm đóng góp cho Đất nước thông qua việc góp ý xây dựng đất nước. Tổng Kua có thể đưa ra một câu hỏi, nếu Ngài được bầu làm Tổng thống VN, những vấn đề lớn nào mà Ngài ưu tiên thực hiện? Có thể đưa sẵn danh mục cho các còm sĩ lựa chọn hoặc để tự họ đưa ra sau đó sẽ có tổng hợp theo tần suất được nêu.
    Việt nam không thiếu người tài giỏi, có chăng chỉ thiếu cách lựa chọn và sử dụng mà thôi.

    • Meo says:

      Xứ Lừa không thiếu những cái đầu Tài năng !nhưng để cái đầu Tài năng thành những con người giỏi thì rất khó và để những con người giỏi ấy được tham gia đóng góp xây dựng xứ lừa thì còn khó hơn lên trời nếu dân lừa cứ ra rả cái bài của Thiên Nhân. Chiêu bài này xưa rồi , câu khẩu hiệu của Thiên Nhân thì nhà xứ Lừa này Sài nhiều rồi đâm ra Nó nhạt lắm.
      Dân lừa có quyền Ư đóng góp xây dựng Ư? Xứ lừa này ,dân chỉ biết tuân theo và nói leo nhà lừa thôi ,muốn phát Huy Tài năng a? Xin một ra khu vực tư nhân . Mà khu vực tư nhân chỉ tuân theo nhà lừa thì sống ,nếu khác biệt thì biến đi hoặc vô tù hoặc mất Tài sản. Không nữa thì ra nươsc ngoài nhá. Túm lại Tài năng lừa chỉ có đóng góp duy nhất là kiếm tiền cống nạp nhà lừa hoặc cung cấp cho dòng Họ xiền đẽ sống sung sướng bên cạnh dân lừa đau khổ

  11. NABB Cafe says:

    “Viu” bài này rất hay
    Dù có làm mũi “cay”
    “Lờ đờ” mà thế ấy
    Nước đã chẳng thế này

    Đặc biệt chia sẻ point sau đây trong ba`i…”hãy tìm ra 5 đến 10 vấn đề quan trọng mà cả quốc gia đang quan tâm và lấy 3 điểm ưu tiên nhất mà có thể làm và quyết tâm thực hiện cho bằng được. Vì không thể lấy mọi thứ làm ưu tiên hàng đầu.”

    Tiếc là đúng như chú Hiệu Minh nói trong bài, khó có thể cải thiện được…“Hình ảnh nền kinh tế Việt Nam, nơi ngành nào cũng muốn vươn lên làm ngành “mũi nhọn”!
    Link: http://wp.me/p27ifm-iX

  12. chinook says:

    “Không thể lấy đường lối tiến tới quyền lực để lãnh đạo đất nước, bởi con đường tới chiếc ghế và con đường phát triển quốc gia hoàn toàn khác nhau.”

    ————————————-

    Điều này rất đúng. Phong trào đòi cải cách xã hội của M.L.King là cái nôi nuôi dưỡng một số người trẻ đầy nhiệt huyết và khả năng… Nhưng khi thực sự bước vô chính trường, cách tiếp cận và khả năng thích nghi tạo ra những lãnh đạo rất khác nhau về tư cách cũng như mức độ thành công…. Andrew Young,Jesse Jackson , thậm chí những con ruột, những người thừa kế của M.L.King là những bằng chứng sống đông.

    Ở nước ta, Ông Hồ chí Minh và những người Cộng sản đầu tiên có vẻ là những những người nhiệt tình, đầy khả năng… Những gì họ tuyên bố, những mục đích đấu tranh của họ là lý tưởng , là điều mong ước của biết bao người.

    Chỉ tiếc là khi nắm được quyền lực, họ hành xử hoàn toàn khác với những gì họ từng rao giảng khi ở vị thế đối lập. Điều này đã có thời được giải thích và cạm chấp nhận vì điều kiện chiến tranh, vì blah blah…..

    Nhưng đến nay nay,nhân cách và cách hành xử của những người thừa kế chính thức, về huyết thống hoặc chính trị của Ông Hồ và những người Cộng sản đầu tiên đó làm chúng ta suy nghĩ.

    Những lãnh đạo đương thời có thể nói là được hoàn toàn sinh trưởng và đào tạo trong hệ thống cách mạng, credentials đầy mình . Nhưng xem ra, sánh với thế hệ trước, rõ ràng là một sự tụt hậu ,suy thoái về tư tưởng, đạo đức, nhân cách….

    Mong gì có được các lãnh đạo như Tony Blair. Bill Clinton…. khi những ngày gần đây,guồng máy chính trị , sau một thời gian dài vận động hết công xuất đã cho ra kết quả đáng xấu hổ là phán quyết của Tòa án trong vụ xử Tiên Lãng?

    Một dân tộc từng hãnh diện “vì phẩm giá con người” , sãn sàng đứng dậy đương đầu với “tên sen đầm quốc tế hung hãn nhất” . Một dân tộc đã sãn sàng hy sinh hàng triệu người con ưu tú của mình cho những lý tưởng cao cả đó lại chịu thua đám cường hào, sai nha “vườn” do chính mình quản lý?

    “Lương tâm nhân loại” mới ngày nào đây có cần soi lại “Lương tâm” của chính mình?

    • Hà Linh says:

      Cháu cảm giác thế hệ những người cộng sản tiền bối thì họ là những người thực sự có lý tưởng, họ sẵn sàng từ bỏ nhiều thứ, dấn thân chấp nhận gian khổ, hy sinh vì mục đích chung ” giải phóng dân tộc..” vv và vv…Nhưng càng ngày thì những tầng lớp sau càng bắt đầu từ lợi ích riêng của họ..họ vươn tới các vị trí trong các cơ quan công quyền, các vị trí cao và càng cao hơn để có lợi và lợi nhiều hơn nhờ một cơ chế chuyên quyền là miếng đất màu mỡ cho những lũng đoạn chi phối ..Lợi ích chung to lớn -tính cộng đồng có thể không bao giờ là mục tiêu hàng đầu của các quan chức sau này mà quan trọng với họ là vị trí của họ, lợi ích-quyền lợi riêng của họ rồi tiếp đến cái cộng đồng bé nhỏ của những người thân thuộc..bằng hữu..phe nhóm…

  13. Nguyen says:

    Anh Cua ơi, lúc nói chuyện liệu Tony Blair có cầm “phao” như lãnh đạo nhà mình không nhỉ?, nhiều lúc tôi cứ nghĩ tại sao Lãnh đạo nhà ta đi đâu khi phát biểu cũng cầm “phao”?, phải chăng các ông ấy sợ “chệch hướng”, hay là những lời mà các ông ấy nói ra là không “chính chủ” ??????

  14. mai says:

    “Ca sỹ” Tony Blair hát nhạc rap :
    http://www.youtube.com/watch?v=-dOszwPVCNo

  15. Đoàn Vũ Vinh says:

    Cám ơn Anh về một bài viết rất hay. Anh nói WB vẫn nhắc đến Việt Nam như một ví dụ thành công. Cần lưu ý rằng chính WB cần có những ví dụ thành công để chứng tỏ mình làm việc có kết quả. Vì mục đích đó WB đã tô hồng Việt Nam rất nhiều. Tình trạng của Việt Nam hôm nay không phải không có những dấu hiệu cảnh báo từ cả chục năm trước đây. WB không thể không nhận thấy những dấu hiệu đó nhưng đã lờ đi và tiếp tục cho chính phủ Việt Nam vay tiền. Trong mức độ nào đó chinh WB đã góp phần đẩy Việt Nam đến tình trạng như hom nay.

  16. tl says:

    Tony Blair và Bush con là tội phạm chiến tranh vì đã bịa đặt ra cái gọi là “mối đe doạ của vũ khí huỷ diệt” để phát động cuộc chiến tranh “dầu mỏ” đẫm máu với Irac khiến hàng chục ngàn người vô tội bị giết hại. Máu ở Irac vẫn chưa ngừng chảy. Hiệu minh ca ngợi tên này là có tội với các nạn nhân chiến tranh, kể cả hàng ngàn binh lính các nước đã bỏ mạng oan uổng cho lũ cá mập.

    • HỒ THƠM says:

      Vái cụ … tô lâm !
      He he…!!!

    • Ni hao ma says:

      Cụ này làm phát khen thằng Chí Phèo Ủn cái ,thì hay lắm nhỉ. Mịa để mấy thằng lưu manh ,khát máu có hàng nóng trong tay thì Mai Nó dọa chơi hàng nóng, mốt Nó đập thằng khác 1 dao mà ai cũng sợ.

      HM Blog. Deleted. Đoạn sau bác viết không tôn trọng HL và cháu bé. Bác cần có một văn hóa tối thiểu khi viết về con trẻ.

  17. […] “Gặp” Tony Blair trong đại bản doanh […]

  18. HAICON says:

    “Ngồi vào ghế nóng phải làm cái gì đó cho dân chúng. Họ đóng thuế nên muốn thủ tướng phải “trả ơn” bằng dịch vụ, chính sách, chiến lược… giúp tăng công ăn việc làm, sinh ra nhiều của cải, dân hưởng lợi. Khi đó, người bỏ phiếu cảm thấy không lầm. Lãnh đạo XHCN cướp chính quyền bằng cách nào thì giữ chính quyền bằng cách đó. Đã chuyên chính vô sản và bạo lực cách mạng thì sau này quản lý cũng thế. Có lẽ vì vậy mà Đông Âu và Liên Xô đổ nhanh hơn tư bản”. Thật là chí lý bác HM ạ. Nhưng khi bác “ước, khi về vườn, thủ tướng Dũng, thủ tướng Khải, kể cả cựu TBT Nông Đức Mạnh mang cô vợ trẻ đi thuyết khách về kinh tế thị trường có định hướng XHCN cho các nước bên châu Phi, là VN đã thành công như thế nào”. thì bác đã thiếu “tinh thần quốc tế vô sản” khi ước muốn làm nghèo khổ các nước Châu Phi và làm nhiều thế hệ của họ phải điên đầu với hợc thuyết “kinh tế thị trường có định hướng XHCN” do các nhà “siêu lý luận” cộng sản Việt Nam sáng tạo và chưa từng có trong lịch sử phát triển của thế giới.

  19. Tịt Tuốt says:

    Báo đây, Báo cũ đây! Báo cũ có phải chỉ để gói xôi, gói bánh?
    Mình thấy không phải như vậy khi vô tình được biết trang web này: http://www.baoxua.com

    Đặc biệt là kho “tư liệu” cuối trang rất là quí giá.

    Xin lỗi hội nghị HC vì lạc đề một chút. Xin phép chủ nhà kéo đường dẫn vào đây trước là để “em Tép nhà mềnh” tham khảo nghề nghiệp (nhớ em Tép ghê nơi!), sau là bạn đọc hang Cua nếu có nhã hứng hãy đọc thử xem.

    Đọc báo cũ để thấy các cụ cùng thời với cụ Tịt 90 nhà mình ngày xưa làm báo ghê phết, có khi chuyên nghiệp hơn cả bây giờ.

    Nếu có thời gian và có nhã hứng để đọc lại những tờ báo thời xa xưa như Tri Tân, Phong Hóa, Ngày Nay vân vân…, mới nhận thấy các cụ có kiến thức uyên thâm về nhiều lĩnh vực, ngôn ngữ báo chí thật sâu sắc, thuần việc, dễ hiểu, gần gũi với bạn đọc, và phong cách viết có khi còn hiện đại hơn báo chí hiện đại bây giờ.

    Hầu hết các cụ nhà báo xưa có phông văn hoá cao có lẽ là do được đào tạo tốt, có tâm, tận tuỵ hy sinh vì nghề nghiệp và chủ yếu là không bị ai định hướng phải viết cái gì, xoá cái gì (kiểu như trồng cây gì, nuôi con gì)….

    Túm lại là http://www.baoxua.com là một trang đáng đọc.

    “Nhu cầu thổn thức” và chia xẻ đã được thoã mãn phần nào rồi! Cám ơn chủ nhà và bạn đọc HC đã lắng nghe. Bi chừ lão Tôn lên am “tu” tiếp đây. “Em Tép nhà mềnh” có muốn theo lão Tịt lên am “tu” không thì lên tiếng nhá??? 🙄 😆

    • Hoàng says:

      Hình như chị Tép phát hiện cụ Tịt Tuốt là “nàng” nên bỏ đi tu chùa khác rồi…

    • mai says:

      “các cụ có kiến thức uyên thâm về nhiều lĩnh vực, ngôn ngữ báo chí thật sâu sắc, thuần việc, dễ hiểu, gần gũi với bạn đọc, và phong cách viết có khi còn hiện đại hơn báo chí hiện đại bây giờ.”
      “thuần việc” !?

    • Kim Dung says:

      Tép đơi, Tép đơi. Bận quá, nhưng vì Tép có thần giao phối cảm 😀 , nên cứ thấy lão Tịt xuất hiện, là nóng mũi ghê lắm 😛

      “Anh Tịt nhà mềnh” nói hay ghê. Các cụ xưa, ngoài phông văn hóa vững vàng, lại ảnh hương Tây học nên tư duy mềm mại, uyển chuyển, và ko bị “cầm tay chỉ việc”, tâm trí chỉ có “đi với dân tộc”, nên tâm hồn, trí óc họ luôn gắn với đời sống người dân?

      Tép đã đứng sau đuôi Tru, bị gậy sẵn sàng rùi,

      Tịt đi đâu, Tép cũng theo cùng
      Cho Am thêm ấm, cho lòng thêm vui
      Đói no nóng lạnh khóc cười
      Tịt đâu, Tép đó, có người, có Tru 😀

      Đời buồn, Tép bỏ đi tu ….

      To@ Hoàng: Tép chỉ đi tu chùa với Tịt thôi. Lão Xang Hứng bày đặt đó mà. Lão cũng dân “làm báo” đó 😀

  20. Laoanmay says:

    Truyện kể rằng:- Sau khi phá tan giặc Ân,Thánh Gióng cưỡi ngựa về trời.Có kẻ níu cương ngựa lại mà rằng:- sao Ngài không ở lại làm vua mà hưởng vinh hoa phú quý ?.Thánh Gióng cười hehe:-Tui đâu có đi học mà làm vua,vả lại ăn uống cái kiểu của tui thì sức dân chịu sao cho xiết.Chi bằng về trời cho nó lành,ở lại lâu ngày nghe dân chửi điếc lỗ nhĩ thêm phiền.
    Đời sau có người đọc truyện này, ngửa mặt lên trời mà than rằng:-Hậu thế mà làm được như Ngài thì phước cho dân lắm lắm.

  21. tl says:

    Lãnh đạo ta chỉ biết đọc thuộc lòng. Về hưu hết quyền không dám đi đâu vì sợ…

  22. KTS Trần Thanh Vân says:

    Mấy hôm vắng mặt ở Hang Kua, vì một việc “Vui đâu chầu đấy”, chứ chân tay chậm chạp như Lão Bà Bà đây thì chẳng ai giao cho trọng trách gì mà dám mở mồm kêu “Bận lắm không thăm Hang Kua được”

    Nhân Tổng Kua kể chuyện “gặp gỡ” một chính khách về hưu của xứ sương mù. Tôi cũng xin kể chuyện được “ngồi gần” một chính khách về hưu khác của Xứ Mẽo: Đó là vợ chồng Gs Michael Stanley Dukakis, ba lần Thống đốc tiểu bang Massachusetts, được nhà báo Nguyễn Anh Tuấn và ban tổ chức mời đến dự Lễ công bố 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất VN ( FAST500 ) tại Nhà hát lớn sáng hôm 9/4/2013.
    Lão Bà Bà tôi tất nhiên không phải là “long trọng viên”, nhưng ban tổ chức vẫn bố trí cho ngồi ở hàng ghế thứ hai ( để nhìn cho rõ ? ) bên cạnh Nhà NC Minh triết Nguyễn Khắc Mai, cựu đại sứ VN ở Hà Lan Đinh Hoàng Thắng
    Thú vị nhất là lúc sắp khai mạc, Doanh nhân hàng đầu VN, ngài Đặng Lê Nguyên Vũ đi một vòng quanh các hàng ghế đầu, chào quan khách, giúp mọi người nhìn ngắm vẻ đẹp ngì ngời của ông chủ Cafe Trung Nguyên.
    Nhưng lạ thay, sau khi khai mạc, khi cuộc giao lưu trực tuyến bắt đầu, rất nhiều câu hỏi về thủ thuật làm giầu, ông cựu thống đốc chỉ trả lời những chuyện “Vặt vãnh” như xây dựng hạ tầng thành phố, như không xây nhà cao chọc trời, như coi trọng môi trường xanh sạch đẹp, như coi trọng chính sách đào tạo và khuyến khích phát triển tài năng … nhờ thế, sau 3 nhiệm kỳ, bang Masachusetts mà cụ thể là thành phố Boston đã trở thành Trung tâm công nghệ cao hàng đầu thế giới.
    Sau khi ông giáo sư già, vị chính khách đã 80 tuổi đó nói chuyện, Lão Bà Bà tôi không thấy Đặng Lê Nguyên Vũ chạy lăng xăng nữa.
    Tranh thủ lúc mọi người chen đến bên cụ già bắt tay và chụp ảnh, Ts Đinh Hoàng Thắng kéo tôi ra hành lang nhà hát bàn về chuyện lý thú liên quan đến Phong thủy và đào tạo con người …

  23. HỒ THƠM says:

    Thấy bài cụ Tổng Cua có mấy ý cũng giống mình nên đem ra … tán nhảm thử xem sao :

    Ngày xưa , khi cha ông ta đánh giặc , “làm cách mạng” giải phóng đất nước thì : ” Đánh một trận sạch không kình ngạc / Đánh hai trận tan tác chim muông … và khi sạch bóng quân thù , “lãnh đạo” rửa tay trị nước an dân thì … “ “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn/ Lấy chí nhân để thay cường bạo” và xác định … ” Việc nhân nghĩa cốt để yên dân”….

    Ấy thế mà , ngày nay … ” Lãnh đạo XHCN cướp chính quyền bằng cách nào thì giữ chính quyền bằng cách đó. ” ( Hiệu Minh) . Cướp chính quyền bằng bạo lực cách mạng thì nay lại muốn giữ CQ bằng bạo lực ! Đúng là sai toàn tập . ” Không thể lấy đường lối tiến tới quyền lực để lãnh đạo đất nước, bởi con đường tới chiếc ghế và con đường phát triển quốc gia hoàn toàn khác nhau.” ( HM) . Không có ý tưởng nào đúng hơn .
    Các cụ lãnh đạo của ta cứ ngộ nhận ( hay giả vờ ngộ nhận ) rằng cứ đánh giặc (Pháp,Mỹ) giỏi là đánh “giặc dốt” , “giặc đói” , giặc tham nhũng ” … giặc gì cũng được , nên khi đánh Pháp Mỹ xong ( giành chính quyền ) , nhẽ ra các cụ nên lui về để tìm nhân tài biết lãnh đạo kinh tế ,xây dựng tái thiết và phát triển đất nước thì các cụ lại bao sân luôn , các cụ đem một mớ ” chiến lược ” trong khi giành chính quyền để xây dựng kinh tế đất nước . Các cụ vừa ngạo mạn vừa ngổ ngáo đến mức ngây ngô như ri ” Nghiêng đồng đổ nước ra sông …/ Vắt đất ra nước , thay trời làm mưa ” ( Tố Hữu ) rồi ” Bàn tay ta làm nên tất cả / Với sức người sỏi đá cũng thành cơm ” ( HTT) … Với những thứ ý tưởng “wuyết liệt” nhưng đầy duy ý chí đó chỉ dùng trong giai đoạn giành chính quyền thôi ,chứ khi xây dựng đất nước mà cứ nhắm mắt nổ cho cố thì có mà cạp đất !
    Hình như có đọc ở đâu không nhớ , có người bảo: các Cụ và đảng ta giành được chính quyền thì giữ và giành quyền lãnh đạo đất nước là đúng ! Ôi , đúng chỗ nào ??? ( Khi không biết cách phát triển đất nước ) , đây chỉ là ý tưởng ích kỷ cho phe nhóm ( lợi ích nhóm ) , “tranh bá đồ vương ” phong kiến mà thôi .Hãy biết nhường quyền lãnh đạo để phát triển đất nước cho nhân tài . Đất nước sẽ ghi ơn những người đã giành chính quyền và biết lùi lại để người khác xây dựng đất nước !
    Bởi các Cụ cứ tưởng xây dựng kinh tế và phát triển quốc gia cũng như đánh giặc giành chính quyền nên nổ vang trời mây : ” Thắng giặc ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay ” , để rồi cứ lay hoay đọc mãi thần chú xây dựng kinh tế mà chẳng có ma nào hiểu :

    “Đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu kinh tế công – nông nghiệp vừa xây dựng kinh tế trung ương vừa phát triển kinh tế địa phương, kết hợp kinh tế trung ương với kinh tế địa phương trong một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất”. … ( Kinh Mác Lê )

    Đọc một hơi thấy chóng mặt , ” Ưu tiên phát triển ” một chặp rồi cái gì cũng “phát triển” , cũng “mũi nhọn” cả ! Thế mà không XHCN ( xuống hố cả nút ) mới lạ !

    Và cuối cùng …. ” các bác bên ta về hưu là…hưu luôn, chẳng thấy đi nói chuyện ở nước ngoài bao giờ.” Hi hi… Cụ Tổng Cua théc méc mới lạ hè ?? ” Nhà lý luận ” dại tài của ta , đại tá Trần Đăng Thanh nói đại ý : … cứu cánh của về hưu là … Quyển sổ hưu mà đi nước ngoài làm chi ??? Mà … phải ” như thế lào ” người ta mới mời ra nước ngoài chứ ?? ” Như thế lày” thì có mà ma nó mời đi !

    “Tự dưng thấy cay cay trong mắt.” ( Hiệu Minh )
    He he he…!!!

    • dân gian says:

      Đọc một hơi thấy chóng mặt , ” Ưu tiên phát triển ” một chặp rồi cái gì cũng “phát triển” , cũng “mũi nhọn” cả ! Thế mà không XHCN ( xuống hố cả nút ) mới lạ !

      Thưa bác, cái gì cũng “phát triển”, cũng “mũi nhọn” thì chắc chắn là quả mít.

      Vậy XHCN là quả mít a?

  24. huu quan says:

    em chỉ ấn tượng với Tony Blair cùng hát với tổng Thống Bush (Con) trong video clip ca khúc Endless Love do dân mạng chế lại từ ca khúc của Diana Ross và Lionel Richie. Cái mặt Bush và Blair trông hài hài, vui vui đáng coi. Nếu ở Vnam các bác mà chế ca khúc kiểu đó dành cho các lãnh đạo to to thì coi chừng sẽ bị buộc tội: “Tuyên truyền chống nhà nước, chính phủ ngay”.
    mời các bác xem Tony hát.

    http://politicalhumor.about.com/od/bushvideos/youtube/bushblairlove.htm

    • Saigonese says:

      Cám ơn huu quan. Xem rồi, họ ghép hay ghê, nhất là lúc Blair nhép “and my eyes” nó khớp gì đâu 🙂

  25. Công nghệ mới says:

    Làm cái gì cũng phải có gốc, có kiến thức. Các bác đã nghỉ muốn đi thuyết giáo cũng không dễ vì gặp vấn đề khó của quá khứ lại lôi các nguyên nhân khách quan ra để thuyết phục người nghe hoàn toàn không ổn. Mà các bác khi làm toàn do mấy cô/chú “đánh máy” soạn hộ chứ có bao giờ tự viết đâu. Nay cần tranh luận trực tiếp cần kiến thức thì “ngọng” toàn tập.

  26. AST says:

    =Nhưng các bác bên ta về hưu là…hưu luôn, chẳng thấy đi nói chuyện ở nước ngoài bao giờ. Vì vậy, nghe Tony Blair “búp bê của nước Mỹ” phát biểu tại WB, tôi thấy thiêu thiếu cái gì thật lớn lao cho nền chính trị nước nhà. Tự dưng thấy cay cay trong mắt.

    Oạch, đọc đoạn này và một bài về những người diễn thuyết đường phố của HM chợt thấy có điểm hay. Ngoài kiến thức, sự logic, … thì khả năng nói của họ là rất tuyệt. Nhưng các cục của ta thì rời phao là chìm. Ngay cả được viết cho tử tế đọc còn không xong – đau.

    =Nói về Tony, cháu mới gặp hôm 19/3/2013 khi ổng sang Vn và đến chào thân mật tại BTC (không có cách nào up ảnh để chứng minh nhể). Thấy ông ấy tóc bạc, phong độ có giảm và xuống sắc nhưng mắt thì rất sáng, dáng đi vẫn nhanh nhẹn và cực kỳ lịch thiệp đúng như HM nói. Thực tế, trước mấy bố con nhà Bush cũng rất … điển trai, đúng chất cao bổi Texas đó chứ nhỉ – và việc họ làm được Tổng thống chắc chả phải do thằng nào đó “dắt” lên được…

    Vui chút với HM, lâu rồi chả còm. Dạo này chú toàn bàn chính trị – hơi ghê, nên càng ngại – hic hic!

  27. dangminhlien says:

    :” Mình ước, khi về vườn, thủ tướng Dũng, thủ tướng Khải, kể cả cựu TBT Nông Đức Mạnh mang cô vợ trẻ đi thuyết khách về kinh tế thị trường có định hướng XHCN cho các nước bên châu Phi, là VN đã thành công như thế nào” hết trích
    Có thể vài trăm năm nữa khi tiến hóa hơn mới có chính khách như vậy. Bây giờ nói chuyện còn phải rút tờ giấy trong áo vét ra đọc mới yên tâm. Các vị thông cảm! Tiếng Anh thì học không vào và Bâ…ận bù đầu, thời giờ đâu mà học…

  28. qx says:

    Blair cho rằng, thế hệ lãnh đạo ngày nay đang tiến mạnh. Họ không muốn tư tưởng (ideology) mà chỉ muốn thay đổi đất nước của họ bằng bất cứ giá nào. “There is a new generation of (leaders) on the move,” Blair agreed. “They don’t want ideology; they want change for their countries.”
    Tui nghĩ là Jim cho rằng … và Blair cũng cho là như vậy.

    Science of Delivery
    Tui diễn nghĩa là the will and skills to serve sytematically (something tangible and/or intangible to someone or to the mass) – Niềm tin Phụng sự.

    – “Science of Delivery” là ý tưởng của Jim Young Kim (hay có thể là của ai đó) mà Jim có được từ khi còn làm ở trường Dartmouth. Phân khoa Y của trường này còn cổ súy khái niệm rất hay là Delivery Science mà họ xem như tiêu chí là:
    To assure that everyone everywhere gets the care they need and no less, and the care they want and no more.The Dartmouth Center for Health Care Delivery Science

    – Một điều thú vị về Jim Young Kim: một trong những sách mà Jim yêu thích là quyển The Miracle of Mindfulness – Phép lạ của sự Tỉnh thức (thiền sư Thích Nhất Hạnh).

    qx

    • qx says:

      “To assure that everyone everywhere gets the care they need and no less, and the care they want and no more”

      Diễn nôm là “Niềm tin phụng sự của chúng tôi là sẵn lòng phụng sự bất kỳ ai ở bất cứ nơi mô”

      qx

  29. Nguyễn says:

    Tony Blair thua xa lãnh đạo nhà mình, thế mà lão Tổng cứ khen, đúng là…”thoái hóa”.

    Thế này nhé:
    Lão Tony Bair lúc trẻ đếch biết kiếm tiền, để lúc già phải lọ mọ đi thuyết trình kiếm sống. Bác Triết nhà mình lúc trẻ “biết lo lắng”, về già vui thú điền viên.

    Lão Tony Bair nói về mọi lĩnh vực thì tràng giang đại hải, mất thời gian. Lãnh đạo nhà mình chỉ ngắn gọn nhưng dễ hiểu thế này nè:

    – Về điều hành kinh tế mũi nhọn: “Quyết liệt, quyết liệt” (NTD).

    – Chống thiệt hại kinh tế: “Khi ăn Gà nên hỏi đây là Gà gì” (NTN).

    – Quan hệ đồng minh: “Hạt muối cắn đôi, cộng rau bẻ nữa” (NPT).

    – Bảo vệ hòa bình thế giới: “việt Nam thức thì Cu Ba ngủ và ngược lại” (NMT).

    – Về đánh giá xã hội: ” Việt Nam dân chủ gấp vạn lần tư bản” (NTĐ).

    Lão Tony Blair nói nhiều, người nghe hiểu, lão hiểu nên mệt. Lãnh đạo nhà mình nói ít, người nghe hiểu, lãnh đạo không hiểu nên đỡ đau đầu, đỡ mệt.

    • Saigonese says:

      Bác Nguyễn nói hay quá, chỉ có điều này là em không đồng ý: lãnh đạo nhà mình nói ít, người nghe hiểu.

      Em từng ngồi nghe một anh thông dịch viên ngồi dịch cho một bác lãnh đạo về hưu nhà mình trong một buổi gặp mặt thân mật có một vài khách nước ngoài. Anh ấy mướt mồ hôi vì bác ấy chẳng có theme/topic, introduction, main ideas/support ideas và conclusion gì cả. Nhiều khi Bác ấy nói hai ba câu cùng một ý nhưng cách diễn đạt kiểu VN thì khang khác một chút làm anh kia khổ quá. Bác ấy bảo “Thành phố chúng tôi vui mừng chào đón các bạn” anh kia dịch “Welcome to HCMC”. Bác ấy đi một vòng rồi quay trở lại “Chúng tôi nhiệt liệt phấn khởi đón chào các bạn đến với thành phố anh hùng của chúng tôi” anh kia cố lắm thì cũng chỉ nhét được thêm cái chữ “nhiệc liệc” vào trong câu dịch thành “Warmly welcome to HCMC”. Thật may, anh ấy mà cố nhét cái chữ anh hùng vào trước cái thành phố này thì toi.

      Có điều, trong suốt buổi hôm đó, lâu lâu bác nhà mình cứ ngước mắt nhìn anh kia trông đợi một câu dịch dài tương đương với câu Bác phát biểu mà sao hổng thấy. Cuối buổi, bác hưu nhà mình hỏi anh thông dịch “sao bác nói nhiều mà con dịch ít quá vậy?”. May thay, anh kia có thủ máy ghi âm nên không bị xem là ‘thành phần phá hoại”. Nói tới đây, em cứ thấy nhục làm sao với cái hình ảnh Bác Khải cầm tờ giấy “nói chuyện” với Bush. Còn cái ông nội Bush, qua VN mà cười cái kiểu đó thế nào cũng có chuyện vì “cười đểu”.

  30. hoadainhan says:

    Con đường dẫn đến cái ghế Thủ tướng lắt léo, mưu mô và nhiều thủ đoạn. Đông cũng thế, tây cũng vậy. Nhưng tôi nghĩ có sự khác nhau căn bản, ở 2 nhẽ:
    – Mục đích chiếm cái ghế đó để làm gì?
    – Có ghế rồi thì sẽ làm như thế nào?
    Tôi thì cho rằng, sẽ rất khó để có 1 lãnh đạo VN nghĩ và làm được như lãnh đạo phương Tây vì dường như cái kiểu tư duy logic, cái cách thực hành từ thí nghiệm nó là thuộc tính của hệ thần kinh của người phương Tây, họ có khả năng cắt cái bánh điều hành ra từng mảng, từng miếng rồi giải quyết từng thứ, đơn giản như sắp đặt đồ đạc, nếu ta vạch chi tiết căn nhà ra từng vị trí, từng diện tích rồi lập ra 1 sơ đồ tổng thể, sau đó mới mua, mới sắp đặt đồ đạc thì cái nào vào chỗ của nó, phù hợp, nhưng cái đầu của ta cứ sướng lên là mua đã, về nhà rồi kê vào đâu tính sau.
    Có lần bác HM nói đấy là lối tư duy “chân đi trước đầu”.
    Tôi nghĩ cứ để Pháp, Anh, Mỹ hay Nhật tổ chức và điều hành chính phủ của ta thời xây dựng đất nước thì chắc gần 100 dân VN sẽ văn minh hơn, thông minh hơn và nền nếp hơn, nếu có chiến tranh thì lại xin mời các bác nhà ta ra điều hành.

  31. hoian says:

    Ở nước ta khi còn tại chức thì ra sức vơ vét, về vườn mà hạ cánh an toàn là hú 3 hồn chín vía, đảm bảo 99% cb nhà nước đều lo tư túi cho gia đình và dòng họ, có lo gì cho dân cho nước, trình độ thì thấp kém, người dốt thì lãnh đạo người giỏi….xã hội ta hiện nay đã phản ảnh đúng điều đó, đến hồi nghỉ hưu tài sản chất như núi, chỉ ngồi không ăn dần của ăn cắp….Tay nhúng chàm mà đi thuyết giảng, chỉ để hứng đá thôi bác ơi…

  32. Nguyen Nga says:

    Đọc vui mà thấm thía. Đúng là có 2 loại lãnh đạo khi về vườn. Các bác cựu nhà mình là một dạng, Như Blair, Clinton,.. là dạng khác. Họ chứng minh câu châm ngôn sau của Việt nam là không đúng: “quan nhất thời, dân vạn đại”.

  33. HDTG says:

    xem ra chính khách ở ta chỉ thực hiện cách một thôi, giá như có chính khách nào đọc bài này và thực hiện theo cách 2 thì phước cho dân ta bác Tổng Cua nhể. có lẽ mình đang ngồi trong hang Cua mà nhìn trời cao hoa cả mắt, mơ mơ màng màng rồi.

    • Laoanmay says:

      Ủa,nước này có CHÍNH KHÁCH hồi nào vậy bác @HDTG? sao Am không biết vậy cà.

  34. vt says:

    Đọc xong tôi cũng thấy cay mắt ..Các bác lãnh tụ của mình còn đương chức nói còn không ai nghe huống hồ về hưu . Bac ” răng chắc ” thì đến chỗ náo cũng “trồng cây gì , nuôi con gì?” . bác X thì cái gì cũng “Quiếc liệc ” Bác Lú thì hết biện chứng đến nhân văn ….
    ” Lúc đương nhiệm, lợi dụng vào luật pháp lỏng lẻo, kiếm thật nhiều. Hết thời thì chuồn đi một nơi nào yên tĩnh, xây nhà thờ thật hoành tráng, dinh cư thật to, và gậm nhấm những đồng đô la ăn cắp được.”
    Câu này hơi bị quá chính xác nên ” tự ý đục bỏ” .
    Lâu la81mCua mới lại khua hết cả 8 càng . Cám ơn bác Tổng Cua

    • vt says:

      Xin lỗi ,viết sai xin sửa lại ” ..lâu lắm mới thấy bác Cua khua hết cả 8 cẳng , 2 càng ..”

  35. Dân gian says:

    Quân ăn cướp khi còn hoạt động thì đem giấu của vào hang, về già thì bí mật đem ra dùng. Còn người lao động bình thường như tổng thống Mỹ, thủ tướng Anh dù có lương hưu khi thôi công tác nhưng muốn có thêm để chi tiêu, nếu còn sức khỏe thì cứ việc đi cày, gieo hạt và gặt hái ở những nơi mà con người ta quí trọng những giá trị lao động cũng như kinh nghiệm của mấy tay này.
    Còn quân ăn cướp chỉ có kinh nghiệm cướp bóp, đi rao giảng kinh nghiệm ấy thì kỳ quá!?

    • Vu Khoa says:

      Ôi, hay quá!
      Sao chỉ là “Dân” gian mà lại thong minh như thế này?
      Không cho ông này lên làm CB thì cũng uổng!

  36. Hà Linh says:

    , tôi thấy thiêu thiếu cái gì thật lớn lao cho nền chính trị nước nhà.
    ********
    Em đoán là thiếu một thứ: một nhà lãnh đạo đúng nghĩa. Đó là người có mong muốn cống hiến cho đất nước thật sự, người có tri thức thật sự, có tự chủ thật sự và tự chịu trách nhiệm thật sự..vv và vv..Dẫu cho ông Blair bị ví von là búp bê của Bush thì ông cũng không phải chỉ là một cái ” giá áo túi cơm” mà ông sống, làm việc với tinh thần trách nhiệm, lòng tự trọng thật sự.

%d bloggers like this: