Thư con gái Sài Gòn gửi người cha đã khuất

Gia đình Saigonese. Tác giả nhỏ nhất trong ảnh. Nguồn: Gia đình tác giả

Gia đình Uyển Vi – Saigonese, nhỏ nhất trong ảnh. Nguồn: Gia đình

Bài của bạn đọc Saigonese – Uyển Vi

HM Blog trân trọng giới thiệu bài viết của bạn đọc nick là Saigonese, tên thật là Uyển Vi. Đọc lên bạn sẽ thấy như cuộc chiến hơn 30 năm (1954-1975) và thời thế sau đó đi qua một gia đình Việt Nam cũng như hàng triệu người Việt khác. Người cha của Uyên Vi nằm xuống như một người lính.

Cảm ơn tác giả rất nhiều. Thay mặt cho cộng đồng Hiệu Minh Blog, xin gửi đến gia đình Uyên Vi những lời chia sẻ, mong gia đình luôn hạnh phúc và bình an.

Sài Gòn, 30/10/2011

Thế là Ba đã ra đi được 10 ngày. Cảm giác “ăn cơm với cá” khi mồ côi cha là như thế này đây sao? Bây giờ con mới nhận thấy cảm xúc của một người khi cha họ không còn nữa.

Lúc chú Nguyên mất, Diễm ôm lấy con òa khóc “em mồ côi cha rồi chị ơi”. Khi hỏi thăm Bảo Ngọc về sự ra đi của ba nó lúc chúng con gặp lại nhau bên Mỹ, nó chỉ lắc đầu bảo “thôi tụi mình đừng nói về chuyện đó nữa”. Còn Phi Thủy, trong một email dài cám ơn bạn bè đã chia buồn khi ba nó mất, đã kể rằng, mình đã hối hận như thế nào khi thường gửi con cái đến cho bố mẹ trông giúp, mà quên rằng ông bà cần phải đi chơi cho vui vẻ lúc tuổi già, v.v.

Tâm trạng của tất cả những đứa con gái mất cha này dường như đều hàm chứa sự nuối tiếc về điều gì đó chưa trọn vẹn với người đã khuất.

Con tự vấn lòng mình: liệu có điều gì chưa được trọn vẹn nơi con khi Ba ra đi?

Từ năm 1972, gia đình mình may mắn được sống quây quần gần những người làng đã di cư từ Bắc vào Nam từ những năm 1954. Những mẩu chuyện mọi người trao đổi với nhau trong những lúc gặp mặt, cho con hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình mình.

Ba là con một của một ông bà Hương hiếm muộn ở Xứ Đạo Kẻ Nấp, Nam Định lấy Má là con gái của một Hương sư cùng làng. Thời buổi loạn lạc, Tây vây làng dân cũng chạy mà Việt Minh đến cũng chẳng dám ở.

Thời khắc định mệnh đến, hầu như nhà nào trong làng cũng bỏ chạy vào Nam, chỉ cho một vài người ở lại giữ hương hỏa. Ba Má đưa người con gái đầu lòng vào Nam, không hề ngờ rằng lần ra đi ấy có thể là vĩnh viễn không có cơ hội quay về.

Ba theo đường binh nghiệp, Má lẽo đẽo theo chồng khắp các khu gia binh từ Qui Nhơn, Kon tum tới Sa đéc, cuối cùng là Sài gòn nơi Ba làm lính văn phòng trong Bộ Tổng Tham mưu. Chín đứa con ra đời ở khắp các vùng miền đất nước theo bước chân người lính.

Thế nhưng ký ức tuổi thơ lâu nhất còn sót lại trong con về Ba là những mùa hè tại Long Giao, nơi gia đình đi kinh tế mới sau hòa bình.

Những đứa nhỏ như con được ở lại Sài gòn đi học, chỉ tới mùa hè mới xuống Long Giao phụ Ba và các anh chị. Đó là những buổi sáng còn ướt sương, gùi theo mấy lon guigo cơm, đứa con gái út là con lẽo đẽo theo Ba và các anh chị lên đồi phụ làm rẫy. Đầu óc non nớt, con chẳng cảm thấy được tâm trạng u uẩn thất trận của người chỉ chuyên cầm bút vẽ nay chuyển sang cầm cuốc chỉ vì thời cuộc đổi thay.

Tuy vậy, con vẫn nhận ra chút ngậm ngùi trong những câu chuyện giữa ba và chú Tuân, người phi công trốn tù, sống cùng với mẹ già và 4 đứa con trai nhỏ ở rẫy bên cạnh.

Đất đai như chưa quen với con người, mùa màng thất bát liên miên, trồng hoa màu nhưng mọi người vẫn phải ngóng Má tiếp tế gạo từ Sài gòn lên. Hôm nào Má bọc gạo quanh người, may mắn không bị bắt thì bữa cơm độn còn nhìn thấy bóng hạt gạo, còn không thì nồi “cơm” chỉ toàn thấy bắp, khoai và chuối. Đến bây giờ con vẫn còn cảm thấy ghét cái vị vô duyên của cơm độn chuối.

Nhà ở khu kinh tế mới. Ảnh minh họa.

Nhà ở khu kinh tế mới. Ảnh Wiki mang tính minh họa.

Buổi giao thời hỗn quân hỗn quan, mạng con người thật nhỏ bé mong manh. Con dao lớn dùng chặt tre treo trên một chiếc xe tải rơi xuống đầu chị Oanh khi người tài xế tránh mấy chú bộ đội mới từ rừng ra, chưa biết luật lệ, đi tràn cả ra mặt đường. Khi mất, Chị chỉ mới 14 tuổi.

Vùng đất đau thương như chẳng còn gì để níu chân người, vài năm sau Ba cũng gói ghém đưa Bà nội về lại Sài gòn. Từ đó, hình ảnh của Ba gắn liền với chiếc xích lô mướn, mặt bạc đi vì nắng gió.

Phải mất một thời gian dài, Ba mới mua được chiếc xe xích lô ấy. Nhà mình phải nới cửa ra để ban đêm mang xe vào nhà cho an toàn. Khi kê khai lý lịch đi học, con đã rất ngần ngại nhưng rồi cũng đặt bút khai ở phần “Cha” rằng “đi lính ngụy trước 75” rồi “làm rẫy và đạp xích lô sau 75”.

Cuộc đời một người Cha được mô tả vỏn vẹn như thế trong sổ liên lạc của đứa con. Cái mốc của cuộc đời một con người là năm 1975, thời khắc có thể làm thay đổi cả một phận người!

Anh Giang và bà Nội mất, Ba vẫn còn gắn với chiếc xe ấy. Nó chỉ được bán đi, sau khi Ba bị tai nạn nặng lúc đi đám cưới bên xóm Mới. Không còn đạp xích lô, con cảm nhận được Ba rất muốn giúp đỡ mọi người trong những việc có thể kiếm ra tiền như để bù đắp lại.

Ba đã cố khắc chiếc khuôn bánh dẻo bằng gỗ, khi nhà mình làm bánh trung thu đẻ bán; thiết kế những mẫu áo cho con ngồi thêu cho dù con nhăn nhó rằng những mẫu này vẽ thì đẹp nhưng không dễ áp dụng vào các mũi thêu.

Con cũng cằn nhằn lúc Ba làm ố những chiếc áo của khách khi cố giúp con đục lỗ những tấm lưới thêu trên áo bằng mũi hàn; rồi con than phiền “nghệ thuật của Ba là vị nghệ thuật chứ không vì nhân sinh”.

Tới khi con ra ngoài đi làm việc văn phòng, Ba là người dắt chiếc xe Chaly cho con mỗi sáng chiều. Ba miệt mài gò lưng mài dao cho các bếp ăn, rồi cặm cụi với các bức tranh và bảng chữ cho các trường Mẫu giáo để kiếm thêm vài đồng. Những cố gắng này chỉ chấm dứt khi Ba phát bệnh từ cuối năm 1999.

12 năm trời, căn bệnh cứ từng chút một tàn phá cho tới khi Ba ra đi. Ba thường khoe với mọi người rằng mình mắc căn bệnh Parkinson mà những người nổi tiếng như Đức Giáo hoàng John Paul II, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, v.v.

Lòng vẫn tự dặn rằng phải rất kiên nhẫn với người bệnh, nhưng con vẫn không tránh khỏi những lúc cáu gắt vì phải lau dọn những khi Ba xé tả vì quá bức bối. Sự mỏi mệt khi chăm sóc Ba làm con đôi khi vô tình quên bẵng rằng bản thân người bệnh chẳng hề muốn nằm đó bất lực, phụ thuộc vào người khác cho dù đó là vợ con mình.

Trong tháng cuối cùng, Ba chỉ lay lắt tồn tại nhờ vào oxy và những chai đạm, sữa và đường truyền vào người. Đã có những lúc con chỉ muốn ngưng những nguồn sống cuối cùng này lại để Ba không phải chịu đau đớn từ những vết thương lở loét do nằm một chỗ quá lâu.

Gia đình Uyển Vi đón Tết 2003. Lần cuối với cha. Nguồn: Gia đình cung cấp.

Gia đình Uyển Vi đón Tết 2003. Lần cuối với cha. Nguồn: Gia đình cung cấp.

Cảm giác tội lỗi vẫn luôn dai dẳng trong con vì đã từng cầu nguyện cho Ba sớm ra đi để thân xác Ba khỏi chịu đau đớn.

Vẫn biết ra đi là một sự giải thoát cho Ba, nhưng sao con thấy mất mát lớn quá. Khi chiếc quan tài rớt xuống để vào lò thiêu, con sụp xuống vì như có ai đó thụi cho một cú chí mạng vào bụng.

Đau lắm, nhưng con vẫn thấy mình còn may mắn hơn chị Duyên và Thi, người chị và đứa em trai đã không được ở bên Ba trong giờ phút tiễn biệt. Để lại Ba nơi ấy cho họ “làm việc”, lòng con đau như cắt.

Với việc “đi biển” này thì dù là đàn ông hay đàn bà, đã mang kiếp con người thì ai cũng phải “mồ côi một mình” trong lúc này.

Chiều hôm ấy, Ba về lại nhà trong chiếc hũ đá trắng, con cố gắng hết sức để có thể nhìn vào chiếc hũ vô tri nơi chứa đựng những gì còn sót lại của một con người.

“Ra đi là để trở về” và “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”, con nhìn thấy những câu này trên màn tang và những tấm trướng treo trong nhà. Ngày mai, gia đình sẽ đưa Ba ra Nhà Thờ làm lễ và gửi Ba lại đó, nơi ấy Ba sẽ gặp lại Ông Bà nội, chị Oanh và anh Giang cùng những người hàng xóm và bà con đã “định cư” từ trước.

Con tự hỏi nơi ấy, mọi người sẽ chào hỏi nhau thế nào? Có thể nào sẽ là “Ủa, sao tới sớm vậy?” hay “Sao hoài, giờ mới tới, làm đợi muốn chết” hoặc “Đi đường có vất vả lắm không?”

Nhưng có một điều con có thể chắc chắn là Ba sẽ bình yên nơi ấy, không phải vương tục lụy của những sân, si, hỉ, nộ, ái, ố như ở nơi này. Rồi hàng tuần, cả nhà sẽ ghé thăm Ba sau khi tan lễ Chủ nhật. Ba sẽ vui như chẳng hề đi đâu xa.

Điều an ủi lớn nhất là hậu sự của Ba diễn ra suông sẻ từ khi Ba nằm xuống cho tới giờ phút này. Có rất nhiều vòng hoa thật đẹp được gửi đến như thể mọi người biết rằng con người nghệ sỹ trong Ba rất thích những gì đẹp đẻ, xinh tươi.

Quý giá nhất là tấm lòng của những người đến viếng thăm đưa tiễn. Những người sui gia đều đến viếng dù ở xa, Ông bà Phượng và cả gia đình đều tới dù các cụ tuổi đã cao và huyết áp không ổn định.

Cậu Vệ bỏ luôn đám cưới của cháu ngoại, lặn lội từ Đà lạt về tiễn Ba, cả gia đình Cậu Đôn, Dì Hiền và bác Dong luôn túc trực từ lúc Ba nằm xuống cho đến lúc Ba quay về nhà trong chiếc hộp đá trắng.

Có rất nhiều người đã tới viếng với những câu chuyện về những điều Ba đã làm cho họ mà con chưa từng nghe. Bây giờ thì con đã biết mình sai khi hay trách Ba chỉ lo việc bao đồng. Trong khi với Ba, đó chỉ đơn giản là việc phải làm.

Tác giả Uyển Vi

Tác giả Uyển Vi

Trên thực tế thì những người con cái như con đây lại chính là người được hưởng phúc từ những việc “bao đồng” như thế. Con không biết đã có bao nhiêu người cười khi Ba sinh ra, nhưng con được chứng kiến rất nhiều người khóc khi Ba ra đi.

Lời cầu xin cuối cùng của con là xin Ba luôn phù hộ gia đình và giúp cho anh em chúng con luôn yêu thương hòa thuận.

Xin Chúa thương xót và sớm đưa Ba về hưởng phước Thiên đàng.

Con gái út Uyển Vi.

Tác giả: Saigonese Uyển Vi

150 Responses to Thư con gái Sài Gòn gửi người cha đã khuất

  1. […] được post bên trang Hieuminh: http://hieuminh.org/2013/04/27/thu-con-gai-sai-gon-gui-nguoi-cha-da-khuat/ phần comment của còm sĩ rất hay. Mọi người chịu khó đọc […]

  2. […] Thư con gái Sài Gòn gửi người cha đã khuất‘ […]

  3. 3CANG says:

    Chào Uyển Vi/Saigonese/SUV,
    Bài viết của bạn chân thành và cảm động. Xin được thắp một nén nhan để tưởng nhớ tới bác nhà và những người đã ngã xuống vì chiến tranh.
    Tôi ghé vào Hang cua muộn nên đọc được nhiều còm hay, đặc biệt một số re-com của bạn rất dí dỏm. Chúc mừng một cây bút sắc sảo của Hang cua.

    • Saigonese says:

      Cám ơn Bác đã đồng cảm. Thật nhẹ lòng khi thấy mình không đơn độc trong cuộc sống.

  4. Người nhà quê says:

    Đọc bài viết của Uyển Vi thật cảm động ! Nếu tôi là người lãnh đạo , tôi sẽ xin lỗi những gia đình có những người thân phải đi ”học tập cải tạo ” sau ngày 30-4-1975 . Vì đó là sai lầm đáng tiếc không đáng có nếu lúc đó các vị lãnh đạo ” bên thắng cuộc” có tầm nhìn và đánh giá một cách sâu sắc về bản chất của cuộc chiến tranh. Hoặc giả chỉ cần có tấm lòng và cách ứng xử quân tử
    của kẻ chiến thắng thì chắc hẳn không có chuyện ” cải tạo ” sảy ra . Có lẽ cái tư tưởng ” đấu tranh giai cấp” đã ăn quá sâu vào tư tưởng làm cho các vị (từng có thể coi cả bố mình là kẻ thù như thời CCRĐ) u mê mà đến nay xem ra đến đời con cháu các vị nối ngôi , cũng vẫn chưa nhận ra . Cứ nghe những lời tuyên bố mới đây của TBT và CT Quốc hội về góp ý sửa đổi hiến pháp của 72 ”đồng chí cùng lý tưởng ”- trong đó có những người đáng tuổi bố các vị- thì rõ ! Cứ theo
    lối ứng xử này thì xem ra cộng đồng Dân tộc chỉ càng ngày càng chia rẽ mà thôi, nói chi đến HÒA HỢP ???

  5. bánh bèo vô dụng says:

    Bánh bèo lớn lên dưới mái trường “xã hội chũ nghĩa”, đã từng nghĩ rằng cuộc sống khó khăn sau chiến tranh là chuyện tất yếu, và những ai vượt biên ra đi và những ai hay than thở hoài tiếc quá khứ, chẳng qua là những người đã quen sự sung túc phồn hoa giả tạo của chế độ Mỹ Ngụy nên không chịu nổi gian khổ và không dám chấp nhận thực tại…

    Thật không ngờ, lịch sử lại là một câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Nên từ khi hiểu ra, mỗi khi nghe những chuyện như thế này bánh bèo cảm thấy rất đau lòng, vì biết rằng để trả lại những gì đã mất là không thể. Đó không chỉ là vật chất, là xương máu, mà còn là món nợ về danh dự và phẩm giá. Đọc những comments trên các trang mạng xung quanh những vấn đề này, mới thấy con đường để hòa hợp hòa giải còn rất xa.

    Báo SGTT số mới nhất, có bài phỏng vấn phi công Nguyễn Thành Trung. Qua lời kể của ông (phần trên báo mạng), người có tâm sẽ đọc thấy những điều tốt đẹp về chế độ VNCH lúc bấy giờ trong cách đối xử với gia đình ông và trong phản ứng trước sự kiện Hoàng Sa. Ngày 30/4 hôm nay, có lẽ chỉ có thể cầu mong những câu chuyện như thế này sớm được những người của “bên thắng cuộc” tiếp tục nói ra, thì một ngày nào đó sự thật mới đến được với đông đảo người dân.

  6. KTS Trần Thanh Vân says:

    Sáng 30/4 chúng tôi ra đi, đến một nơi cách Hà Nội 150Km.
    Đây sẽ thực sự là một cuộc đi có ý nghĩa.
    Đoàn có trên 20 người, từ nhiều nơi đổ về.
    Tôi sẽ báo cáo chủ Hang và các Còm sĩ sau 2 ngày

  7. Saigonese says:

    Báo cáo Bác Tổng và toàn thể Hang Cua, SUV đã ọp xong và về nhà trong tình trạng “toàn vẹn lãnh thổ”.

    1. Theo lời khuyên của XT, đúng 5h chiều nay SUV có mặt ở điểm hẹn. Đảo mắt một vòng kiếm mãi chẳng thấy lợn cặp nách, bông hồng và người huýt sáo nào cả. Tính hỏi đại em gái tiếp tân, nhưng lại không dám vì chẳng lẽ lại hỏi thăm em bằng cái nick đáng ngại của Bác XH. Sau cùng thì liều kiếm xem ai “già” nhất quán, lao đại lại xem sao. May quá, cụ ấy cười với mình, thế là xong màn nhận diện gay go, thở phào.

    2. Thương nhất Bác TCBinh, chạy mãi từ Gia Kiệm lên để anh em có thể chào hỏi nhau. Bác hiền và tử tế lắm chứ không như cái lão láng giềng cùng tên cùng họ đâu. Bí mật của cái bác tưởng hiền mà hóa ra rất ghê: địa chỉ email của Bác ấy là tên đảo ngược của người yêu cũ 🙂 Đến giờ này mà Bác ấy vẫn còn “Giá mà” khi nhắc về người xưa 🙂

    3. Bác VT định tăng 3 mới tới, nhưng lại không dám tới trễ về sợ lỡ mọi người bỏ Tăng 1 và Tăng 2 vào ngay Tăng 3 thì mất phần. Bác VT có một điểm rất ư dễ thương đó là Bác rất thương vợ (ấy là Bác ấy bảo thế). Bác dặn hai cậu ấm đại ý rằng “Tụi con có không phải như thế nào với bố cũng được, nhưng không bao giờ được phép làm mẹ buồn”. Lấy chồng phải nhắm vào mấy người “có hiếu” với vợ như Bác VT mới bõ công 🙂

    Nhân đây SUV xin cảm ơn đến tất cả bà con cô bác Hang Cua, đặc biệt là những cụ cua SUV không re còm trực tiếp được vì đã re còm ý tương tự ở đâu đó rồi, hoặc vì ngại tần suất xuất hiện làm chật nhà Bác Cua. Xin cám ơn Bác Nhu Nguyen, Hai con, Tan Trung Hung, D. Nhat Le, Gloomy, Huong.Hn, Cổ Lai Hy (nghe giang hồ đồn đó là Hà Thiên Hậu), NaBB Cafe, Minh Lâm, Người Qua đường (bác này khóc nhè, lêu lêu), Người Việt, BHa3i, Vô Danh, R, Mai Hoàng, Lê Nguyên, Chinook, Vui đâu mà buồn, Thống Nhất, Tâm và cả Bác Rumbachata đã vào cho vui cửa vui nhà.

    Cuối cùng, SUV mời bà con thưởng thức mấy bài hát Ca đoàn mà SUV tham gia hát hôm Phục sinh vừa rồi, mọi người tập hát cực lắm. SUV hát bè Alto, đứng hàng thứ 2 bên phải, nhưng SUV “cao quá”, nên máy quay hiếm khi với tới SUV 🙂

    Làm sao dám mơ: http://www.youtube.com/watch?v=EkO_Q6V6V7A
    Hãy hát mừng Chúa: http://www.youtube.com/watch?v=VLKtnQlkfsw
    Alleluia, Hát lên người ơi: http://www.youtube.com/watch?v=WN62ywOCsKo
    Chúa Khải hoàn: http://www.youtube.com/watch?v=XDqIJaL30Hc
    Giê su Khởi thắng: http://www.youtube.com/watch?v=R9DLA3QdVig

    • Hà Linh says:

      Mừng chị Saigonese và mọi người có cuộc gặp vui vẻ.
      Hôm nay lại 30/4..xin tưởng nhớ về những bậc tiền nhân đã mất cuộc sống. Và sẽ không quên những khốn khó, nhọc nhằn và đau thương đã qua của hàng triệu gia đình, hàng triệu con người ….

    • TC Bình says:

      Mời mọi người coi hình ở đây:
      photo
      Chú thích ảnh:
      -Lão vt dài nhất -SUV đẹp gái nhất -Lão Tập sọc dưa nhất -Lão xanghứng được vợ xoa đầu nhiều nhất
      Ai cũng có cái nhất, khỏi ghen tị 🙂

    • Minh Thu says:

      Chia sẻ với Uyển Vi câu chuyện gia đình em. MT mấy ngày rồi đi vắng giờ vào đọc entry này xúc động và lặng người mãi vì nghĩ đến cha của mình. Ngoài Bắc cũng nhiều chuyện éo le lắm mà ko dám nói dám kể ra được. MT được internet mở mang rât nhiều để hiểu nhũng gì sau chiến tranh người dân phải gánh chịu. Dân tộc ta quá đau thương, đau nhất là tự mình hại nhau. Tuy nhiên, chúng ta phải sống và làm tất cả để thế hệ con cháu đừng bao giờ phải chịu cảnh của cha ông chúng đã trải qua. Chỉ biết nghĩ như vậy để nhìn về tương lai.
      Rất mừng là Uyển Vi đã vượt qua tất cả để thành cô gái SG năng động, trí thức, hóm hỉnh của thanh niên ngày hôm nay. MT cũng hay vô SG nhưng dịp party này lại ko ở trong đỏ để gặp mặt các Cua của hang HMblog. Chúc SUV vui và thành công!

    • vt says:

      Mình tham gia buổi Offline ngày hôm qua vì già nhưng cũng hơi ham vui mà , tò mò . Buổi gặp cho mình khá nhiều điều bổ ích .Cám ơn SUV và TCB
      Mình vốn xấu giai lại vụng về nên lấy được vợ là “mừng muốn chết”( từ người Nam bộ hay dùng ) , vợ lại sinh cho mình 2 thằng con trai đẹp trai hơn mình vậy ,không yêu vợ thì chả lẽ yêu …bà hàng xóm?

      • Saigonese says:

        Ấy chết, Anh vt đừng nghĩ thế, nhiều người cũng xấu giai, vụng về, có được vợ và hai cậu con trai đẹp đẽ như anh vẫn cứ thích bà hàng xóm. Vợ thì cứ thích, có thêm bà hàng xóm càng hay chứ sao (miễn là ông hàng xóm không phiền) 🙂

    • TIt mù says:

      Hihi, SUV lúc hát thì chả thấy đâu, chứ lúc ăn thì thấy một mình một mâm lun 😆
      Chúc chị và ca đoàn Hương Nguyện lúc nào cũng vui vẻ và hát thật hoành tráng nhé. 😆

      • Saigonese says:

        Chắc Tịt lộn chị với ai rồi đó. Chị rời Ca đoàn này hơn 20 năm rồi. Mới chuyển nhà về gần Nhà Thờ Vườn Xoài (để gần Má) nên mới tham gia lại và hát đúng mùa Phục sinh 2013 (Tháng 4). Ăn uống thì có, nhưng mà nhớ là đâu có chụp hình đâu 🙂 Mấy anh chị cũ thấy SUV quay lại thì mừng lắm vì ngày xưa SUV hát Alto (nữ trầm) rất tốt. Ai dè, quay lại mới thấy mình phải luyện lại nhiều chứ thời gian 20 năm không tập là quá dài.

  8. Một cái chết chứa đựng trong đó nhiều nỗi niềm xúc động. Nhưng chỉ trong 6 tháng (1965), đã có hơn 90.000 tên địch bị loại ra khỏi vòng chiến đấu thì sao nhỉ?
    Đấy là chưa kể thương vong phía “quân ta”.
    Ôi, chiến tranh!

    • Tam says:

      Thương vong của “quân ta” thì làm sao mà tính được vì lúc đó người miền Bắc chỉ biết được một điều duy nhất “ta thắng, địch thua; miền Bắc được mùa; thế giới chia làm ba phe”.

      Deleted…

  9. Minh Lâm says:

    Cám ơn Uyển Vy rất nhiều, muốn viết rất nhiều nhưng ai cũng viết ý của mình rồi. Muốn viết nhiều nhưng khong viết được cũng một phần vì “cái được” của cá nhân quá lớn: được sống sót; đứng trước các đau đớn, chia ly, chết chóc mà còn mạnh khỏe, sống sót, gia đình đầy đủ thì còn nói gì được nữa.

    Cám ơn Uyển Vy rất nhiều.

  10. NABB Cafe says:

    Một ngày vui với hàng triệu người, cũng là một ngày buồn của hàng triệu người khác. Nghe nói đó là lời ông Võ Văn Kiệt.
    Rồi tất cả sẽ trở thành lịch sử. Giống như bài thơ bất hủ của Tào Thực ứng khẩu để thoát cái chết từ tay người anh trai.
    “Đôi vật đi cùng đường
    Trên đầu bốn khúc xương
    Gặp nhau tựa sườn núi
    Hung hăng mở chiến trường
    Đôi bên đua sức mạnh
    Một vật lăn xuống hang
    Nào phải lực có kém
    Chẳng qua sự nhỡ nhàng”

    Không có gì đáng chua xót bằng cảm giác “cành đậu đun hạt đậu” cả. Quan trọng là sống tiếp như thế nào, sống mà không luyến tiếc. Cảm giác luyến tiếc hình như bắt đầu nhiều lên…

    Xin chia sẻ với gia đình Saigonese.

  11. TC Bình says:

    Thật xúc động khi đọc entry này. Muốn viết nhiều nhưng có rất nhiều còm đã nói hộ mình rồi. Mình chưa thấy entry nào mà nhiều còm “tình thương mến thương” như entry này. Vui.
    Cám ơn SÚP (SUV) 🙂 nhé.
    Chúc SÚP và gia đình mọi điều tốt lành.

  12. Cổ Lai Hy says:

    Sự kiện xảy ra vào ngày 30-4 suy cho cùng thì cũng chỉ là một cái mốc của lịch sử Đất nước. Bên thắng cuộc thì vênh váo cho rằng tao mới là người có lý. Ngược lại bên thua cuộc, tạm gọi như vậy lại cố gắng đi lý giải về cái sự vô lý kia. Tuy nhiên, cả hai bên đều phải chịu thua một cái lý chỉ có duy nhất hai chữ: Dân tộc.

    Bất cứ cái gì muốn phát triển được thì luôn tồn tại cả hai: những điều có lý và chấp nhận những điều vô lý. Nhưng duy nhất có 1 thứ sẽ trường tồn đó là những giá trị nhân văn cho dù nó có lý hay vô lý.

    Ngay cả cái còm này cũng chả biết là có lý hay vô lý nữa. Nhưng nó đang tồn tại và được bảo đảm sự tồn tại đó bởi 1 cái tên …Tổng Cua.

    Vậy nếu ai coi phép tính 30-4=26 tức là…có lý. Ngược lại, nếu coi 30-4= chiến thắng hay hận thù đều vô lý hết!

    Đang say tiết…canh, nếu viết dại xin các Cụ chỉ dạy thêm…

  13. Cổ Lai Hy says:

    Dịp 30-4 đọc bài viết này thật ý nghĩa và cảm động!
    Cảm ơn tác giả Uyển Vi (Saigonese).

    • Cổ Lai Hy says:

      Hôm nay, Nam Bắc…một nhà,
      Sao vàng, Ba sọc cứ là…anh em.
      Anh em thì chớ…nhập nhèm,
      Để cho thiên hạ lèm bèm…gièm pha!

      Con ơi, hãy bỏ…quân ta,
      Đừng gọi quân địch, Mẹ ta chê cười.
      Con nào thì cũng là người,
      Mẹ nào thì cũng là người Việt Nam.

      Giọt máu đào hơn ao nước lã
      Dù máu của bên nào, đều là máu của chúng ta,
      Cùng chung một khúc ruột già
      Của bà má Việt, với cha Lạc hồng…

      Anh em chung giọt máu hồng,
      Cùng nhau xây dựng thành đồng Việt Nam.

      • TC Bình says:

        Hoan hô cụ Kỉ Lô Hai
        Tán dương đoàn kết bằng bài thơ ni
        Hoan hô cụ Hổ Cai Ly
        Bài thơ đoàn kết bằng nì tán dương
        (Xin cụ Cải Hô Ly & Kỉ Lai Hô thứ lỗi 🙂 )

      • xanghứng. says:

        Hồi này thơ HTH sặc mùi …tiết canh !

        “Anh em chung giọt tiết canh,
        Cùng nhau be chắc cái thành…Hang Cua”. (Thơ Hà Thiên Hậu)

  14. Hiệu Minh says:

    Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, khi nhắc lại chiến thắng ngày 30-4-1975, đã nói rằng: “Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn.”

    Entry của Uyển Vi viết từ phía “hàng triệu người buồn”. Vết thương nay đang lên da, Uyển Vi viết lại chỉ để trải lòng.

    Hiểu được nỗi đau của cả hai phía thì sự hàn gắn bắt đầu.

    Xin các bạn hãy trân trọng và chia sẻ.

    • Saigonese says:

      Cám ơn Anh. Anh đã nói rất chính xác: “chỉ để trải lòng”. Ước gì hôm nay Chủ Hang đi ọp chung được 🙂

    • VUI ĐÂU MÀ BUỒN says:

      mới đọc một bài của HUY ĐỨC tác giả của BÊN THẮNG CUỘC được đăng ở quechoa.vn,anh có viết rằng: khi cố thủ tướng VÕ VĂN KIỆT thăm Thailand có nói với thủ tướng Thái: VN tự hào đánh thắng 3 đế quốc hùng mạng nhất thế giới! Thì thủ tướng Thái có nói lại: Thái Lan tự hào vì không phải đánh nhau với dế quốc hùng mạnh nào!
      HUY ĐỨC cũng nói thêm độc lập có nhưng tự do và hạnh phúc người dân nơi đâu?Hãy cho người dân tự do khi họ muốn tự do và hạnh phúc khi họ đang muốn mưu cầu hạnh phúc.

      Cuộc chiến giữa 2 miền dẫn đến ngày 30.4 này nó thật sự có ý nghĩa gì?Nó thật sự là cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ,chống ngoại xâm dành lại độc lập cho đất nước ,tự do cho dân tộc hay là cuộc chiến nhuộm đỏ thế giới của những người cs?

  15. Hương.Hn says:

    Mình hâm mộ các comment cuả Saigonese từ lâu rồi, hôm nay thật cảm động khi được đọc bài viết về cha cuả Uyển vy_Saigonese. Cảm ơn bạn.
    Chúc bạn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc nhé !

  16. Gloomy 1721979 says:

    Chào Saigonese – Uyển Vi . Thật cảm động khi đọc bài của bạn , tình cảm của một người con gái khi người cha đã vĩnh viễn rời chốn ” thiên đường XHCN ” .
    Nay , sắp đến ngày 30/4 ( cái ngày mà theo giới truyền thông của đảng cs VN là ngày : Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước ) , tôi là một kẻ sinh ra và lớn lên tại HN , được dạy dỗ dưới mái trường XHCN , nhìn cảnh Bắc Hàn và Nam Hàn hiện nay , tự trong sâu thẳm của tâm hồn xin gửi lời xin lỗi chân thành tới những người dân miền Nam ( trước năm 75 ) và gia đình bạn . Cầu cho linh hồn ba của bạn và những người lính VNCH cùng những thuyền nhân đã lấy thân xác mình làm mồi cho cá ngoài biển khơi được an lành nơi vĩnh hằng .

    • Nguoi Viet says:

      Xin chia sẻ cùng Gloomy. Là người sinh ra và lớn lên trên đất Bắc, dù những năm chiến tranh vẫn chỉ là đứa trẻ con, mình cũng luôn cảm thấy có lỗi với những người miền Nam. Thú thật là đến nay mình vẫn chưa đọc hết được nửa cuốn “Giải phóng” của HĐ. Những số liệu như dưới đây có rất nhiều trong cuốn sách khiến chỉ đọc vài trang là cảm thấy nặng nề không chịu nổi:

      “Tối 10-9-1975, “tin chiến thắng” liên tục được báo về “Đại bản doanh” của Trung ương Cục đóng tại Dinh Độc Lập. Con số bị bắt cho đến khi ấy vẫn tăng lên. Các đoàn đưa ra những con số chi tiết: hàng chục triệu tiền mặt, hàng chục ký vàng, cả “kho” kim cương, hàng vạn mét vải và cả một cơ sở chăn nuôi gồm “7.000 con gà, thu hoạch 4.000 trứng mỗi ngày” ở Thủ Đức”.

      (Trích Bên thắng cuộc).

      Không hiểu bây giờ đọc những dòng chữ trên những người CS nghĩ sao?

      • lv says:

        @Nguoi Viet ,họ nói phét chứ sao .Theo những người đi MN về (bác ,chú tôi)và cả những người hàng xóm ,rồi sau này cả những bác sang xuất khẩu lao động bên Tiệp kể thì đúng là ngượng ko tưởng được.Các bác nói vào Sài Gòn thấy cuộc sống sung túc mà người ngoài Bắc ko tưởng tượng được…

        Deleted

    • Sóc says:

      Các bác nghĩ là entry này, ba chị SUV và chị SUV sẽ vui khi các bác nói: ng miền bắc rừng rú gốc gác quê mùa ngu dôt, và những ng VNCH thì ngược lại vừa tài, vừa đức ư.
      Các bác làm sao thế? Bác thử hỏi những bác VNCH chính gốc ở đây như bác Qx, Chinook, Nhật Lệ, Cao bồi, họ có cảm thấy ngượng ngùng với những lời tâng bốc một chiều như thế
      này không? Trong Hang Cua này, còn có bác Ích Duệ, Hồ Tại Thiên, Dove, còn có bố của tôi…, liệu hình ảnh của họ có phải chỉ là những kẻ quê mùa ngu dốt ko?
      Tôi không hề muốn còm những dòng này, em xin lỗi chị SUV.

      • lv says:

        @Sóc ,ở vào thời điểm 1975 ấy thì MB kém xa MN ,ngay cả một số nuớc Đông Âu còn thua xa Sai Gòn .Ko cần đọc tác phẩm của Dương Thu Hưong hay của nhiều người khác ,mà hãy hỏi những người lính đi về từ năm 1975 ấy xem họ nói gì .Dân MN họ nói ngố là còn nhẹ .Tự nhũng người lính ấy nếu là người có học hành thì sau này họ ngượng cho chính họ .Sorry đã làm phiền Sóc và một số bác .Nhưng nếu ta ko biết thì cứ nói ko biết dốt thì cứ nói dốt …Thì 4000 ta chua bằng thủa ban đầu …

    • Hgiang says:

      Bac Gloomy, bác Ngươi Viêt …. đâu có lỗi gì, các bác cũng là nạn nhân như phần lớn dân Viêt mình

  17. qx says:

    Ông bố nào có được cô con gái như út Vy là ông bố hạnh phúc.

    qx

    • Saigonese says:

      Không thấy bác QX nhắc đế bà mẹ 🙂 Má Saigonese đúng kiểu bà mẹ VN (không có anh hùng à nhen). Bà chỉ quan tâm đến con trai thôi, trong khi con gái phải lo cho cha mẹ là chuyện đương nhiên.

      Hôm rồi hai chị em gái Saigonese được cho món cari gà, chỉ ăn một ít, còn để dành cho Má vì nó mềm. Vậy mà bà ngoảnh đi, no lắm, Má không ăn đâu. Vừa lúc đó cậu út tới chìa gói xôi mặn, bà tươi ngay nét mặt bảo: “Má có lộc ăn rồi”. Hai chị em trợn mắt nhìn nhau, nhưng quen rồi nên chỉ bảo nhau, sau này về già không được thế. Chẳng biết có sống được đến trên 80 như bà không nữa? Vả lại chẳng chồng chẳng con thì lấy ai ra mà đối xử không công bằng 🙂

      • qx says:

        Thường thì bố hay quan tâm đến con gái, mẹ hay quan tâm đến con trai, cứ y như là con gái thường thương cha mẹ như nhau nhưng gần bố hơn, lấy hình ảnh và sự nghiệp của bố làm gương (ngay cả các cô chọn chồng cũng thường chọn theo mẫu bố hoặc ông anh lớn của mình), các cậu trai thì gần mẹ, viết / hát / vẽ về mẹ (gương chí hiếu xưa nay phần nhiều là giữa con trai và mẹ)!

        Cũng cứ y như út Vy đang viết về … cha 🙂

        qx

        • Saigonese says:

          Sự thực là các bà mẹ VN đang tạo ra một (hoặc hơn) thế hệ nam nhi ẻo lả. Điều này mấy tay nước ngoài vào VN tuyển nhân viên hiểu rất rõ.

          Sếp SUV có cô con gái 5 tuổi, cậu con trai 2 tuổi và….cô vợ Việt. Vợ hắn càm ràm tại sao hắn hay dỗ dành con bé lớn, trong khi cậu con trai 2 tuổi có té ngã thì hắn làm lơ. Tay thực dân này bảo: “Tao không muốn có một thằng con trai mít ướt, ẻo ợt. Đàn ông té thì tự đứng lên”.

      • Em Voi rất rất đồng cảm với chị ở điểm này. Mẹ Voi cũng thế, chị ạ. Làm mình đôi khi cũng tủi thân ra phết. Ở với anh trai quanh năm, ra chơi với con gái được nửa tháng thì đòi về, bảo: “Ở đây buồn!” trong khi mình đưa đi chơi khắp nơi và chăm sóc cực chu đáo 😦 . Kể cả bà ngoại em Voi cũng thế, cưng chiều mấy cậu và cháu trai hơn. Em Voi ra rìa 😦 Hic hic..

        • chinook says:

          Rất đồng ý với Saigonese và NgàVoi Nguyen

          Chuyện con trai hay đứng ra phái nam được “đặc biệt đối xử” ở xã hội Vietnam được coi là chuyện mặc nhiên và thừong tình. Năm xưa một ngưòi bạn của tôi đi học ở Pháp về nói điều này, nhưng bon tôi cười khấy, cho rằng hắn “nói bảnh” .

          Càng sống, càng đi nhiều tôi thấy Phụ nữ Việt thật đáng quý và trọng.

          Xem lại bọn đàn ông chúng tôi chỉ là “spoiled brats”

          Điều này tôi nói rất thực tình, từ tận đáy lòng mình.

  18. HỒ THƠM says:

    Xin chia sẻ và cảm thông với tâm trạng của Uyển Vy – Saigonness ! Lâu nay cứ tưởng Saigonness là một chàng trai trẻ, hi hi… Tôi không ở bên Thắng cuộc cũng không ở bên Thua cuộc , thắng hay thua thì Nhân dân cũng thất bại , tôi bên … Thất bại ! Gia đình tôi cũng suýt đi kinh tế mới , nhưng không hiểu vì sao rồi không đi . Ba tôi cũng mất đã lâu, lúc tôi còn nhỏ, ông cũng không thắng, không thua chỉ toàn … thất bại ! Ba tôi mất , lúc ấy tôi có khóc nhưng không buồn, có lẽ do đầu óc trẻ con 11-12 tuổi chưa chứa nỗi buồn. Nhưng sao đến bây giờ, đã bốn chục năm tôi lại buồn thấm thía mỗi khi nghĩ về cha mình ! Chỉ nghe Saigonness nhắc lại sự ra đi của người cha là nỗi buồn trong tôi lại tràn về nên tôi thật sự cảm thông và chia sẻ .
    Chúc Uyển Vy – Saigonness vui tươi và mạnh mẽ như … một chàng trai mà lâu nay tôi vẫn tưởng . Hi !

    • Saigonese says:

      Cám ơn Bác Thơm. Saigonese lại bị đổi giới tính vì cái “khẩu khí” chẳng chút uyển chuyển cho dù Ba Saigonese đã gắn cho cái chữ Uyển làm tên đệm.

      Ông cụ ra đi khi bác mới 11 tuổi thì thời gian bên nhau không nhiều và sự trân quý mình dành cho cha mẹ già mà vẫn còn bên cạnh sẽ không được sâu sắc như khi mình lớn tuổi. Saigonese có một khoảng thời gian rất dài chăm sóc cho Ba từ việc đưa đi khám bệnh, tắm rửa, cho ăn, thay tả ban đêm nên sự gắn bó có chặt hơn. Có dạo thức đêm nhiều quá, không đi nổi xe gắn máy nữa vì sợ không làm chủ được tay lái. Tới giờ này, Saigonese vẫn không dám xem cuốn phim hôm đám ma. Nghe khẩu khí nam nhi vậy đó mà cũng…hèn lắm 🙂

  19. Nguoi Viet says:

    Xin chia sẻ cùng chị Uyển Vi. Giá mà báo chí chính thống cho đăng bài này bên cạnh những bài hồi tưởng về “giải phóng MN” nhỉ.

    Trước đây tôi cứ tưởng đi KT mới là hoàn toàn tự nguyện. Quê tôi ở ngoài Bắc, sau năm 75 người ta cũng động viên những gia đình đông người vào Nam đi Ktế mới. Cũng có vài người đi, toàn những gia đình có chồng con đã từng đi bộ đội vào Nam, thấy đất đỏ Tây Nguyên hấp dẫn nên đưa cả gia đình vào đó lập nghiệp. Ngoài Bắc đất hẹp người đông lại khổ quanh năm nên những gia đình đi ktế mới trong Nam chí sau vài năm đã có cơ nghiệp khá hơn hẳn.

    Tuy nhiên cưỡng bức những người ở thành phố, nhất là những người chưa từng cầm cày cuốc đi KT mới thì quả là dã man. Cũng may cái thời kỳ đáng sợ ấy cũng đã lùi vào dĩ vãng.

    • Saigonese says:

      Bác ạ, chỉ còn thiếu một chút là mình y chang CM văn hóa của Trung quốc và CM Campuchia trong vụ lùa dân thành thị đi kinh tế mới. Má Saigonese cứng lắm nên mới chia gia đình ra một nửa để “Lạc Long Quân” đưa lên núi nên sau này còn chỗ mà về. Nhiều người mất nhà và mất luôn gốc thành phố.

      Thôi thì “hạnh phúc là cái chăn hẹp, bên này lạnh thì bên kia ấm”. Có điều bên lạnh tủi thân lắm bác ạ.

  20. LaCumparsita says:

    Bác Cua làm một bài về nợ công của Việt Nam đi. Theo tin tức của giới trà tranh chém gió, đây là nội dung chính của hội nghị TW 7 tới đây.

  21. Saigonese says:

    Trước hết Saigonese xin cảm ơn Bác Chủ Hang đã cảm thông với tâm trạng của Saigonese nên cho post bài. Nhưng mà tên em là Uyển Vy, anh sửa lại tên em thế này thì em phải cúng chè đổi tên mất 🙂

    Xin chào bà con Hang Cua. Ba Saigonese mất hôm 20/10/2011, nhưng hôm Bác TC Bình viết về Tết của người Công giáo, khi Saigonese có viết vài còm về đấng sinh thành, người già lão và cộng đồng Công giáo di cư năm 1954 thì Saigonese chạnh lòng nhớ về Cha mình nên đã gửi bài này cho Bác Hiệu Minh. Saigonese hơi ngại ngần khi Bác HM muốn đăng vào 30/4 vì Saigonese e rằng bài này rất cảm tính trong khi sự kiện 30/4 mỗi người nhìn nhận mỗi khác. Cuối cùng thì Saigonese vẫn edit lại để Bác HM post vì nghĩ rằng mình chỉ viết về tình cảm mình dành cho Cha, còn biến cố kia chỉ là cột mốc trong cuộc đời ông cũng như năm 1954 đã đánh dấu một ngã rẽ cuộc đời ông.

    Saigonese rất cảm động khi tất cả bạn đọc ở đây đều cảm thông và chia sẻ với mất mát của Saigonese. Những lời động viên này giúp Saigonese cảm thấy mình không hề đơn độc trong cuộc sống.

    Saigonese sinh năm 1970 tại Quy Nhơn, nhưng Mùa hè đỏ lửa năm 1972 các anh chị lớn chạy hết vào SG còn có mỗi Má và Saigonese ở lại vì còn nhà cửa ở đó. Sáng sáng Má đẩy xe ra Trường Hàn Thuyên bán nước, bỏ Saigonese trong thùng xe vì không có ai trông giúp. Má kể rằng tới trường, mở thùng xe ra thì sữa đâu nành văng tung tóe khắp mặt con, bà bảo sau này con trắng là do ngày nhỏ tắm sữa 🙂 May mà bà không để mình ở gần thùng chè đậu đen hay sương sáo 🙂 Sau vài lần mướn nhà và đổi chỗ ở thì gia đình Saigonese ở khu Bùi Phát (nơi tập trung dân Công Giáo Bùi Chu và Phát Diệm di cư năm 1954) trên đường Trương Minh Giảng, nay là Lê Văn Sỹ (CMND của Saigonese từng bị đánh sai là đường Lê Văn Đĩ :))

    Nói về thiệt thòi do thời cuộc thay đổi thì Saigonese hầu như là ít bị ảnh hưởng nhất so với các anh chị lớn. Hầu như chuyện tình cảm của các anh chị đến tuổi trưởng thành khi đó đều có vấn đề vì bạn trai của các chị thì đi học tập hoặc vượt biên. Anh lớn bị đuổi học năm học lớp 11 khi bị bắt gặp đang đọc tờ giấy có câu “Sài gòn giải phóng tiêu Công Lý, Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do” (ý nói đường Công Lý bị thay bằng Nguyễn Văn Trỗi, Tự Do bị thay bằng Đồng Khởi). Anh không khai ra tên người bạn đã viết và truyền tờ giấy cho anh, thế nên học hành dở đang. Trong nhà có Chị Duyên học rất giỏi, nhưng chẳng thể tiến hơn được nữa. Thế nhưng các cô trong Ban Giám Hiệu của một trường Mẫu giáo lớn toàn nhờ chị đi thi bổ túc giùm. Có hôm đồng chí giám thị phát hiện được chỉ vì đồng chí ấy mết cái cô hiệu trưởng nên đến tìm thì thấy không phải người thương ngồi đó mà là chị Duyên nhà mình.

    Thực tế thì Saigonese đã dùng chính những khó khăn này làm động lực đi lên trong cuộc sống. Đúng là khi cửa chính bị đóng thì ở đâu đó có cánh cửa sổ đang mở. May mà cũng còn cửa sổ, nếu không thì cũng đến phải đục tường mà đi 🙂

    • Rumbachata says:

      Bác Cua cố ý đăng bài này vào dịp 30/4 là có ý giương càng cà khịa đây 😀

    • Lê Nguyên says:

      Quả là cái ngày 30/4 có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn .
      Năm 75 tôi học lớp 7 ngoài Bắc . Có lẽ Hiệp định Paris 73 là đáng nhớ hơn , vì từ đó bọn tôi không phải đội mũ rơm , đeo túi cứu thương đi học , bữa cơm tối thì được thắp đèn mà không sợ F8, F105 phóng rocket .
      Giờ mới biết ở Quy Nhơn có trường Hàn Thuyên , trước tôi cứ tưởng có mỗi trường Hàn Thuyên ở Bắc Ninh .

    • Hà Linh says:

      Chị Uyển Vy,
      HL chạnh nghĩ những ai sinh ra trong thời đại lịch sử đó đều chịu những tác động nhất định, Bởi vậy, chúng ta có lẽ vừa là nạn nhân vừa là chứng nhân.
      Đọc câu chuyện về những biến cố xảy ra phá vỡ sự yên bình của một gia đình lương thiện trong những ngày đã qua vừa thương cảm, vừa cảm phục sự vươn lên vượt qua hoàn cảnh của mỗi cá nhân trong gia đình chị..và điều đọng lại ấm áp là dù qua bao thăng trầm, bao nghịch cảnh như vậy, vẫn có một Uyển Vy điềm tĩnh, đôn hậu và yêu cuộc sống của ngày hôm nay.
      HL kính chúc người mẹ kiên cường của chị an mạnh, chúc mọi thành viên của gia đình chị và chị luôn mạnh khỏe, bình an!

  22. Rumbachata says:

    Bác Cua xóa bài chính ( bài mà Rum reply) thì phải xóa luôn bài reply của Rum chứ. Để như vầy Rum bị ném đá đếm không hết.

    • Hiệu Minh says:

      Vừa xóa xong 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Tôi để ý là đôi khi những comment kiểu vừa bị xóa là do chính những DLV gửi vào blog, như một hũ rượu lậu để rồi đổ oan luôn cho chủ blog và những còm sỹ nơi đây.

        Tôi xóa không phải vì sợ ai mà xóa vì họ thiếu văn hóa phản hồi online.

        • Rumbachata says:

          Không dám dạy khôn ai, nhưng biết nghi ngờ như bác là đức tính tốt. Thế giới ảo vậy mà không ảo như người ta tưởng.

  23. HOA HỒNG _ SG says:

    Bài viết rất cảm động. Xin chia buồn gđ chị UV. hic hôm nay HH mới biết chị là phái nữ, mọi lần đọc còm chị HH toàn nghĩ chị là cụ, hic.

    • Saigonese says:

      Hôm nọ bác Oregonian cũng nghĩ mình là nam. Bác ấy bảo vì mình giở hết 10 thành công lực ra khi còm ở chốn này. Tính mình rất thật và trực tính nữa, khó sửa quá. Đang dặn lòng phải xem lại “khẩu khí” mà chưa được đây.

      • TIt mù says:

        Em nghe nói: “Canh đã long đong lận đận và còn Tuất nữa thì khổ phải biết”, có đúng không chị?

        Thật ra một gia đình nuôi 9 người con thời điểm đó là cả một vấn đề. Ba mẹ chị chắc cũng vất vả lắm vì phải trải qua 2 cuộc chiến và cả khoản thời gian khủng khiếp sau đó. Em thật sự thông biết nói gì hơn với chị về vài dòng trong lý lịch trớ trêu kia ngoài cách im lặng, nó như là một gánh nặng quá sức và phi lý nhất về việc một đứa bé phải chịu trách nhiệm về việc mà… của cha mẹ làm. Ôi cái tuổi thơ reo vui mỗi lần gỡ từng hạt cơm dính trong miếng khoai sắn độn, phụ mẹ ôm hàng hóa, xách xăng dầu chạy trốn mỗi khi bị kiểm tra tịch thu, là chuyến xe than lên ĐN thăm ba làm nông trường mía… nghe sao giống quá 😥

        Em tin tình thương của một người cha với đứa con gái út bé bỏng cũng to lớn như những gì mà đứa con gái ấy đã làm trong những năm cuối đời. Hy vọng chị hãy vui và bước qua quá khứ nhẹ nhàng chị nhé, vì Tịt mù biết có những gia đình thật sự thảm khốc, có gia đình phải chờ ba mình đi trồng sắn trồng khoai 12 năm vì lý do “cười lúc chào cờ”, dù chức vụ là Bs danh tiếng nhất nhì Đà Nẵng, chuyên cứu người từ 2 phía. Có người cải tạo vài năm xong về gia đình gom được ngàn lượng vàng để vượt biên thì bị thảm sát cả nhà bằng cách đập đầu ngay trong đêm chuẩn bị ra khơi, và còn nhiều mảnh đời phải đi ăn xin, đạp xích lô, bán vé số… khác nữa.

        Triệu nỗi buồn…

        • Saigonese says:

          Tử vi của SUV bảo canh cô, mồ quả, sống xa gia đình mới phát huy hết năng lực và tỏa sáng. Có sao hồng loan nhưng bị triệt cung phu. Muốn đi thì phải tự bắc cầu, không có sẵn đâu mà đi, cho người khác mượn cây cầu của mình thì được. Được hưởng phúc ông bà để lại, ăn may về hậu vận. Càng lúc càng thấy đúng, nên đang ung dung ngồi hưởng phúc 🙂

          Thực ra thì trong các anh chị em trong nhà, SUV đỡ vất vả nhất. Có lẽ vì mình rất giống cha, họ bảo con gái giống cha giàu ba họ. Gạt yếu tố tâm linh qua một bên, thì mình thấy điều này cũng đúng vì con gái đã có sẵn tính mềm mại, nếu biết kết hợp tính quyết đoán và mạnh mẽ của đàn ông thì sẽ dễ thành công hơn.

          Tịt ạ, SUV rất trân trọng sự cảm thông của Tịt, nhưng công bằng mà nói thì cái gì cũng có hai mặt của nó. SUV rất thích câu chuyện cà rốt, trứng và cà phê khi bị bỏ vào nước sôi. Cà rốt đang cứng trở nên mềm nhũn, trứng thì đang mềm thành cứng còn cà phê thì tỏa hương trở nên hữu ích cho dân văn phòng nghiện caffeine như SUV đây. Nếu được chọn lựa thì SUV chẳng thích bị xối nước sôi vào người đâu, nhưng nếu đó là điều bắt buộc con người phải trải qua thì SUV muốn làm cà phê. Đương nhiên, chuyện chúng ta chia sẻ sự thật với nhau vẫn là cần thiết, phải có ai đó nói cho mọi người biết những điều đã xảy ra.

  24. mười tạ says:

    Lịch sử nhà trường chúng ta quá chú trọng con số giết bao nhiêu địch, thu đc bao nhiêu súng,
    mà thiếu vắng nhân vật hay thân phận gắn với lịch sử ấy,
    Xin chia sẻ với bạn Sì-gòn-nai 😀

    • Saigonese says:

      Vậy thì ngoài giờ học chính sử, phải cho học sinh đọc Cua Times nữa phải không MT 🙂

  25. […] ca (PL&XH). – Hình ảnh hiếm có trong chiến thắng 30/4/1975 (VTC). – Thư con gái Sài Gòn gửi người cha đã khuất (Hiệu Minh). – ĐƯỜNG DÀI THEO BƯỚC CHÂN ANH – Ghi chép (Trần Kỳ Trung). – […]

  26. TIt mù says:

    Cám ơn Saigonese và Bác HM đã đưa bài này lên nhân 30/4, những thước phim buồn cho những gia đình “ngụy quân, ngụy quyền” bị đặt bên lề cuộc sống.

    • fairfaxva says:

      Tôi nghĩ cuộc chiến đã qua gần 40 năm, vết thương đang lên da non. Mình không nên khơi gợi thêm nỗi đau. Vì vậy, tôi xin mạo muội đề nghị các cua bác, cua anh, cua chị khi nói đến thời điểm nhạy cảm đó, mình nên đề cập đến năm 1975 (trước và sau đó), còn hai bên chiến tuyến thì chỉ nên nói là bên miền Bắc, miền Nam. Cách gọi trung dung đó không làm người miền Nam cảm thấy thương tổn, người miền Bắc không thấy ái ngại vì đã gọi không chính xác.

      • Hiệu Minh says:

        Rất đồng ý với chị FairFaxVA.

        • Sóc says:

          Không. Sóc thấy cả chú Cua và chị Fairfaxva đều sai, sóc chỉ đồng ý một nửa.
          Không nên dùng từ nguỵ để gọi phía bên kia nữa. Đúng là như vậy,

          Nhưng nói miền bắc và miền nam là sai hoàn toàn về lịch sử.

          Thống kê cho thấy, bà mẹ anh hùng của miền nam gấp 3 lần số bà mẹ anh hùng của miền bắc. Có nghĩa là miền nam cũng có bộ phận nhân dân ủng hộ bên này, và một bộ phận nhân dân ủng hộ bên kia. Bao nhiêu vũ khí từ bắc chuyển vào nếu ko có nhân dân che giấu thì liệu bộ đội bắc có làm gì được? Bao nhiêu bộ đội, cộng sản nằm vùng được nhân dân che chở. Vườn Trầu bà Điểm, Củ chi, Gò dầu, Bến Tre là ng Bắc sao?

          Nên gọi theo tên gọi chính thức của hai bên chiến tuyến: VNDCCH, mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam và VNCH.
          Chính cách gọi sai sẽ gây ngộ nhận là ng miền bắc đánh nhau với ng miền Nam. Mà thực ra không hề đúng.

        • Xôi Thịt says:

          Lâu lắm mới đồng tình với Sóc 😛

  27. D.Nhật Lệ says:

    Nhân câu chuyện cảm động của cô gái Saigonese,xin phép được lan man ít hàng.
    Sau 1975,anh họ tôi may mắn được chuyển công tác điện lực vào Đà Nẵng từ Quảng Bình nên anh đã đến thăm cha mẹ tôi ở đó.Tôi nhớ nhất là câu nói của anh mà ba tôi thuật lại rằng “anh
    họ con là Kh.đã khuyên ba má bám lấy thành phố mà sống với bất cứ giá nào,chứ nhất quyết đừng đi kinh tế mới”.Phải phục anh họ là tìm kiếm ra được chổ ở của ba má tôi,nhờ hỏi thăm người này kẻ nọ cùng làng di cư 1954 vào sống ở ĐN.,dù quen hay không quen.
    Thế nhưng,tôi và ông anh họ không có duyên nên lỡ dịp gặp nhau nhiều lần trong 1 thời gian dài,kể cả thời gian tôi vào ở Sài Gòn thì anh họ cũng có đi công tác 1 lần ở đó và mãi đến năm 2004 tôi mới có dịp về làng thăm ông anh đáng thương của tôi.Nói đáng thương là vì cái gì của miền Nam ông anh họ cũng ham thích cả,như radio,bộ áo vét v.v.ngay cả đôi dép da 2 quai mà anh trông thấy nhiều người dân ĐN.thường mang ở chân lúc đó.
    Hiện nay,đời sống anh khấm khá hơn trước mà anh nói là nhờ đổi mới.Anh họ còn có cả TV.để
    xem phim Hàn quốc hàng đêm.Hồi tôi về,anh say sưa kể chuyện phim Hàn về triều đình gì đó
    rất nổi tiếng mà tôi nghe anh cứ như…vịt nghe sấm vì thực sự tôi chẳng biết phim gì !

  28. ghhncc says:

    Hôm nào rảnh, tôi sẽ viết thư con trai Sg gửi Tổng Cua nhờ đăng. Cũng chỉ là cuộc sống gia đình Ngụy sau 75.

  29. tantruonghung says:

    Trước hết xin chia buồn với gia đình Uyển Vi-Saigonnese. Vi đã mất đi một người cha vất vả, tận tụy vì gia đình và mọi người.

    Tôi lớn lên trên đất “bên thắng cuộc” nhưng trước đó gia đình tôi và nhiều người thân lại là “bên thua cuộc”. Vì vậy hoàn cảnh của gia đình Saigonnese rất gần gũi với tôi. Sống phía trên vĩ tuyến 17 song ngày 30/4/75 tôi không có tâm trạng vui vì biết trước rằng có hàng triệu người lại phải trải qua những năm tháng gian nan như mình đã gặp. Sau năm 75 cha tôi có vào Sài Gòn thăm người nhà, người thân sau đó nói với chúng tôi với giọng chậm, buồn: rồi họ cũng như mình thôi. Tôi vào miền Nam sống sau 75 nhưng không bao giờ nghĩ là người chiến thắng, mà luôn mang tâm trạng đậm buồn.

    Có một điều muốn chia sẻ với Uyển Vi và cũng là điều an ủi tôi. Gia đình bạn cùng hàng triệu gia đình khác gian truân nhưng ngày nay: vượt biên, chương trình đoàn tụ gia đình, chương trình HO, thời đại internet, các tổ chức quốc tế lên tiếng…nên nỗi thống khổ phần nào được vơi đi. Nếu như cách đây nửa thế kỷ khi mà làn sóng “đỏ” đang rừng rực khí thế thì đối với nhiều người chỉ có Hoa địa ngục mà thôi.
    Những đợt Vatican phong Hồng Y đầu tiên cho giáo hội VN là phong cho các đức cha Trịnh Văn Căn, Trịnh Như Khuê ở miền Bắc, trong khi đó hoạt động của giáo hội ở miền Nam mạnh hơn, theo như nhiều người, để ghi nhớ công lao của giáo hội miền Bắc phải trải qua hoàn cảnh nhiều sóng gió.
    Chúc bạn trẻ Uyển Vi mạnh bước.

  30. […] khúc tráng ca (PL&XH). – Hình ảnh hiếm có trong chiến thắng 30/4/1975 (VTC). – Thư con gái Sài Gòn gửi người cha đã khuất (Hiệu Minh). – ĐƯỜNG DÀI THEO BƯỚC CHÂN ANH – Ghi chép (Trần Kỳ […]

  31. van says:

    Đọc bài viết của bạn tôi thấy xúc động, vì chúng ta cùng một hoàn cảnh như nhau, sau 30/4 cũng hụt hẫng, cũng những bữa cơm độn khoai, chuối xanh vùng Long Khánh, ngày ấy tôi còn tuổi thanh niên 20 tuổi nên sáng đạp xe đạp Long Khánh Saigon, chiều lại tất tưởi đạp về, dĩ vàng chợt trở về như những thước phim quay chậm. Cám ơn bạn chúc bạn những ngày còn lại may mắn, sống trong tình yêu của Thượng Đế.

    • Saigonese says:

      Ghê thật, SG – Long Khánh mà anh sáng đi chiều về với cái bụng đói. Nhìn theo hướng lạc quan thì cua rơ như anh phải ngang ngửa Lance Amstrong. Có điều chắc chắn là anh không chơi ăn gian như tay kia 🙂

  32. HAICON says:

    “Thế là Ba đã ra đi được 10 ngày. Cảm giác “ăn cơm với cá” khi mồ côi cha là như thế này đây sao? Bây giờ con mới nhận thấy cảm xúc của một người khi cha họ không còn nữa…Tâm trạng của tất cả những đứa con gái mất cha này dường như đều hàm chứa sự nuối tiếc về điều gì đó chưa trọn vẹn với người đã khuất. Con tự vấn lòng mình: liệu có điều gì chưa được trọn vẹn nơi con khi Ba ra đi?”. Chị Uyển Vi đã tâm sự rất cảm động, chân thành và đúng với tâm trạng của những người con trai, con gái đã mất cha. Hoàn cảnh của chúng tôi chỉ hơi khác chị là cha tôi cũng là người lính “bên thắng cuộc” nhưng cúng như cha chị khi cởi bỏ áo lính thì cũng là lúc lăn vào kiếm sống với các nghề “trồng rau nuôi lợn gà” và buôn thúng bán mẹt đặng phụ cho vợ nuôi các con ăn học. Như nhiều học giả đã nói: dù bên nào chiến thắng thì chỉ có nhân dân là người chiến bại, trong số đó người lính dù là ở bên này cũng là những người chịu nhiều hy sinh mất mát và thiệt thòi nhât chị ạ. Dù chúng ta có làm nhiều điều chưa trọn vẹn với cha thì bao giờ cha cũng luôn khoan dung, tha thứ và mãi phù hộ cho chúng ta. Dù xã hội đã hủy hoại rất nhiều lòng tin của thế hệ chúng ta những tôi vẫn luôn tin tưởng Tổ quốc và Nhân dân mãi mãi ghi công những người lính dù ở “bên nào” cũng đều đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho quê hương đất nước như cha của chúng ta!!!

  33. Nhu Nguyen says:

    Kính gởi chị Uyển Vi

    Tôi vốn sinh ra ở SG,đối với tôi mà nói gần như không một con đường nào mà tôi chưa đi qua dù SG rất rộng, tôi nhớ từng ký ức nhỏ về những đầm rau muống ở Bình Thạnh,về con kênh Tàu Hủ Q6,bót cảnh sát Hàng Keo, xóm đạo Ông Tạ,trường tư thục Đạt Đức, bánh bao Cả Cần..v.v.

    Thực tế VN hiện nay vẫn chưa hết ” chiến tranh”, dù quá khứ đã lui rất xa nhưng còn đó rất nhiều mảnh đời chen lấn, lăn lộn, thậm chí tập tễnh vào đời mưu sinh bằng những cánh cửa hẹp hay tệ hơn không có cửa để đi.

    Chiến tranh với nghèo đói bần hàn, với lạc hậu không chỉ tâm hồn mà cả cuộc sống, chiến tranh với một xã hội mang nhiều dối trá lọc lừa và hàng trăm cuộc chiến không tên đeo đẳng hằng ngày bác xích lô, chị bán bún phải đối diện..v.v. Có quá nhiều thứ mà mỗi người trong chúng ta phải đối diện hằng ngày ,để rồi chép miệng ” không biết ngày mai sẽ ra sao ” hy vọng rồi sẽ tốt hơn, dù từ ” hy vọng “tôi đã học từ nhỏ cho đến nay tóc muốn nhuộm màu.

    Đọc kỹ những tâm sự của chị hay chú bác anh chị nơi hang cua mới thấy, dù người bên này hay bên kia, dù già hay trẻ ,dù có hay không đồng ý hết với nhau khi tranh luận thì vẫn còn đó một điều rất chung và rất lớn là : Xã hội ta đang trăm mối tơ vò, ai cũng có tâm để mong được làm điều gì đó dù là nhỏ nhất nhưng thật tiếc, không ai có thể làm gì được ngoài sự động viên, chia sẻ khi mọi thứ không như ta nghĩ hay được phép nghĩ.

    Bởi chiến tranh không phải trò đùa.

    Chị viết rất thật và buồn.
    Chúc chị và gia đình bình an ,hạnh phúc .

    Mến

  34. Dove says:

    Tâm hồn của mỗi người là cả một thế giới. Trong nhiều trường hợp, thế giới đó không hề phụ thuộc bởi hoàn cảnh bên ngoài.

    Thật là tuyệt vời, nếu đó là một thế giới tốt lành để cho tình yêu thương và lòng nhân ái đâm chồi nẩy lọc.

    • Saigonese says:

      Bác Dove ơi, khó mà không bị lệ thuộc bới hoàn cảnh bên ngoài lắm. Có một dạo, Saigonese toàn gặp khó khăn trắc trở, nó làm cho Saigonese trở nên chua cay, hằn học. Saigonese chỉ tỉnh lại khi chị sếp Saigonese bảo rằng: “Nghịch cảnh làm con người ta thay đổi đến biến dạng. Những lúc như thế này, chị không muốn ở gần em, không may em lỡ lời thì tình cảm chị em mất đi không lấy lại được.”

      Tóm lại em không miễn nhiễm được với môi trường xung quanh, nên chỉ xin hai chữ bình an cho mình và cho mọi người.

      • Hiệu Minh says:

        Hôm qua mình có xem CNN đoạn chiếu về một cô gái bị mất bàn chân trong vụ Boston Bombing. Cô đang trong bệnh viện và trả lời phỏng vấn. Cô tỏ ra rất mạnh mẽ và cười tươi vì biết chấp nhận hiện tại. Cô đang học múa ba lê và nhảy. Cô hứa khi lành vết thương, cô sẽ tìm cách lắp bàn chân giả và tiếp tục múa bale.

        Nghịch cảnh sẽ biến đổi cô cũng như nghịch cảnh đã biến đổi Saigonese. Không hiểu sao, tôi tin Saigonese là cô gái mạnh mẽ, đầy cá tính. Người Bắc sống ở phương Nam cũng khác lắm.

      • Dove says:

        Thế nên, Dove mới viết là trong nhiều trường hợp. Jean Valjean trong “Les Misserables” của V. Hugo là một thí dụ.

        Con người xây dựng thế giới nội tâm của mình theo 2 cách: có ý thức (học hành là ví dụ) và vô thức. Trong tiểu luận triết học của mình, Hữu Tâm, một sinh viên VN tại Sorbonne (1936), đã đặc biệt đánh giá cao vai trò của vô thức.

        Cụ lấy ví dụ một đứa bé bị mất mẹ từ khi còn nhỏ. Thế là nó tự động thu thập mọi thông tin từ cuộc sống xung quanh có liên quan tới mẹ của mình và của những đứa trẻ khác. Trong những cơn lưu luyến (nostalgie) bột phát, bộ não của đứa bé bị cắt đứt khỏi thực tại để tự động chọn lọc kỹ lưỡng thông tin đã lưu trữ, tỉa tót chúng và ráp lại thành hình ảnh người mẹ rồi hiển thị lên bằng những giấc mơ. Theo cụ, hình ảnh của người mẹ trong giấc mơ của những đứa bé mồ côi đẹp hơn, cảm động hơn và thánh thiện hơn rất nhiều so với phần lớn giấc mơ của những đứa trẻ có mẹ bằng xương bằng thịt.

        Với thí dụ trên Hữu Tâm khẳng định rằng thế giới nội tâm không chỉ góp phần hoàn thiện khái niệm về người mẹ, mà hơn thế đó còn là một trong những cội nguồn quan trọng nhất để hình thành nên tư duy nhân loại.

        Phải chăng những mưu đồ can thiệp thô bạo vào thế giới nội tâm của con người là nguy hiểm và là tội ác chống nhân loại.

        • Saigonese says:

          Bác Dove, SUV có đọc thấy câu truyện gần giống câu chuyện bác kể trong truyện ngắn Ấn độ “Hoàng tử của lòng tôi”.

          Có một cô gái trầm lặng, không xinh đẹp, gia đình bình thường, của hồi môn không lớn. Cô được một anh chàng rất đẹp trai đến xem mắt. Cô liều lĩnh ngước mắt nhìn anh và … “chết” ngay lập tức. Nhưng anh lạnh lùng và chẳng đoái hoài đến cô vì cô quá tẻ nhạt. Cô buồn.

          Thế nhưng một hôm anh đến tìm cô và nói anh đã sai khi tìm kiếm người khác đẹp và giàu có hơn cô, cô với vẻ đẹp tâm hồn mới chính là người anh cần. Từ đó, cô vui vẻ, hoạt bát và trở nên xinh đẹp hơn trong tình yêu mới. Cô hài lòng với cuộc sống thường nhật của mình: sáng sáng đi làm, chiều tan sở đi thẳng đến rạp chiếu phim gặp anh, cô sẽ mua một gói hạt dẻ ngồi ăn chung với anh trong suốt cuốn phim.

          Nhiều năm trôi qua, rất nhiều người đàn ông để mắt đến cô vì cô thành đạt trong công việc và toát lên vẻ tự tin quyến rũ nhưng không một ai tiến xa hơn được vì cô đã rắc phấn hồng lên đường ngôi trên mái tóc (dấu hiệu phụ nữ đã đính hôn). Rồi cô có tên sếp mới rất xấu xí, da lão sần sùi, mắt sưng bụp mọng đỏ vì rượu chè, sa đọa. Lão hay nhìn cô chằm chằm làm cô bối rối. Một hôm lão gọi cô vào phòng và bảo: “Bây giờ thì tôi đã nhận ra cô rồi, cô thay đổi quá nhiều so với cách đây vài năm khi tôi đến xem mắt cô. Cô đẹp quá, tôi nhận không ra. Tôi đã sai lầm khi lấy cô gái nhà giàu nhưng hư đốn, để rồi tôi phải vùi mình vào hũ rượu để quên thực tại. Có thể nào chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?” Cô chết điếng, không thể tin vào những điều tai vừa nghe, mắt vừa thấy. Lặng lẽ, cô chùi dấu phấn trên đường ngôi rồi nói với chủ mình: “Ông thật độc ác, ông đã giết chết hoàng tử của lòng tôi”.

          Thì ra cô gái này cũng giống như đứa bé kia, đã tự cắt mình ra khỏi thực tại và tỉa tót ra một hình bóng của người trong mộng cho riêng mình. Lạ lùng thay, hình bóng được cô tạo thành lại biến đổi và hoàn thiện con người cô. Thế giới nội tâm của con người phức tạp thật.

  35. Mai Hoàng says:

    Bài viết thật xúc động. Xin chia sẻ cùng chị và gia đình.Cầu mong bác trai an lành nơi nước Chúa

  36. R says:

    Xin được chia xẻ với chị & gia đình lời kinh hòa bình mà mỗi một người công giáo chúng ta thường xử dụng khi gặp gặp bất cứ gian nan thử thách nào trong cuộc sống.Lời kinh này giúp chúng ta trông cậy vững vàng & vượt qua mọi khốn khó nơi trần thế này.

    Lạy Chúa từ nhân,
    Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
    Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
    Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,
    Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
    Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
    Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
    Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
    Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
    Lạy Chúa xin hãy dạy con:
    Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
    Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
    Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
    Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
    Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
    Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
    Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
    Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
    Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

    Lord, make me an instrument of your peace.
    Where there is hatred, let me sow love;
    where there is injury, pardon;
    where there is doubt, faith;
    where there is despair, hope;
    where there is darkness, light;
    and where there is sadness, joy.
    O Divine Master, grant that I may not so much seek
    to be consoled as to console;
    to be understood as to understand;
    to be loved as to love.
    For it is in giving that we receive;
    it is in pardoning that we are pardoned;
    and it is in dying that we are born to eternal life

    R

  37. […] Thư con gái Sài Gòn gửi người cha đã khuất […]

  38. Hà Linh says:

    Buổi giao thời hỗn quân hỗn quan, mạng con người thật nhỏ bé mong manh. Con dao lớn dùng chặt tre treo trên một chiếc xe tải rơi xuống đầu chị Oanh khi người tài xế tránh mấy chú bộ đội mới từ rừng ra, chưa biết luật lệ, đi tràn cả ra mặt đường. Khi mất, Chị chỉ mới 14 tuổi.
    ********
    Thật là thương xót!” Hòa bình” rồi mà chị ấy vẫn phải ra đi trong tình huống trớ trêu như thế.
    Thành thật chia sẻ với những gì gia đình và chị đã trải qua..cũng như bao gia đình trên đất nước này đã phải chịu những bi kịch từ những biến cố lịch sử của đất nước…
    Chúc chị Saigonese và gia đình chị được khỏe mạnh và may mắn!

    • Saigonese says:

      Chị Oanh là cô bé thứ hai bên phải bức hình, hôm đó Má Saigonese mang gạo lên Long giao tiếp tế, còn chị thì mang cà chua đi bán. Ở quê trời mau tối lắm, nhằm đêm 30, mới 6h chiều, mọi người vừa tan lễ nhà thờ ra thì thấy chị ngã vật xuống cho dù chị không bị xe tông, mọi người gọi Má chạy ra vì cho rằng chị trúng gió. Tới nơi thì chị đã ra đi.

      Saigonese có một người cô họ cũng tên Oanh, đẹp rực rỡ. Cô cũng mất sau Giải phóng tại Long Giao, nhưng cái chết của cô lúc tuổi 20 thật kinh khủng. Ngày ấy cô buôn mủ cao su vì chẳng thể mong no bụng qua việc làm rẫy. Một tối công an tới báo với Cha cô rằng cô tự tử chết ở đồn công an. Khi gia đình tới thì viên thuốc vẫn còn ở cổ cô. Trong khi tắm rửa khâm liệm thì mọi người đau đớn biết rằng cô bị hiếp cho đến chết. Thì ra cái xu hướng vào đồn công an tự tử đã có từ khi mới giải phóng kia.

      • ccorrectorr says:

        Đau lòng lắm. Xin chia buồn cùng bạn và gia đình về cái chết của cô Oanh. Thời kỳ đó, bọn chúng xem những người đi buôn nhỏ (vì hoàn cảnh sống quá khó khăn), như buôn vài chục kí gạo từ tỉnh này sanh tỉnh khác, buôn mũ cao su, tiêu, hạt điều… là loại tội phạm ghê gớm, và chúng tự cho mình có quyền hành xử sao cũng được. Thời đó, ngay cả bọn dân phòng ở phường xã, (noí gì đến CA) cũng có quyền bắt giữ những người dân đi buôn này, đánh đập, tịch thu hàng và chia nhau, thậm chí nếu là phụ nữ thì tha hồ sàm sở, và cưỡng hiếp nếu biết đó là dân đen . Phụ nữ có dám kêu thưa gì đâu, vì chỉ nội việc đi buôn thì đã chết với chúng rồi.

        Tôi cho rằng bọn chúng không giết cô Oanh đâu, vì bọn chúng không sợ gì cái việc hiếp dâm đến nổi phải giết cô. Nhưng cách bọn chúng hành xử đã gây phẩn uất nặng nề cho nạn nhân, thà chết còn hơn sống nhục với bọn chúng.

        Chuyện đau lòng thời “cái đêm hôm ấy đêm gì” nhiều biết bao nhiêu mà kể cho hết.

        • Saigonese says:

          Chắc chắn là cô không tự tử vì cô là người Công giáo. Họ làm cô chết rồi mới nhét thuốc vào miệng cô. Họ bắt cô buổi chiều thì tối đó kêu đi nhận xác về, cô đâu có biết sẽ bị bắt chiều hôm đó mà trữ sẵn thuốc tự tử. .

          Ngày đó sống ở Long Giao sợ lắm. Hàng đêm họ chở tù trong xe bít bùng đi hàng đoàn. Ngọn đồi nhà Saigonese làm rẫy, rất nhiều đầu đạn, vùng Xuân Lộc này là cửa ngỏ vào Sài gòn và có một Trung tâm Huấn luyên và Trại Cải tạo rất lớn. Nhà Saigonese cách Trung tâm đó một cánh đồng cỏ tranh và được đánh số 1.

      • Hà Linh says:

        Đau đớn quá chị Uyển Vy à. Có những nối đau không thể nào nguôi dù năm tháng qua đi!
        Chỉ mong rằng linh hồn chị nơi xa ấy nhìn thấy gia đình chị Uyển Vy giờ được yên lành hơn thì chị sẽ mỉm cười.
        HL sinh ra ở miền Bắc, tuổi thơ ấu trôi qua thời hậu chiến đầy khó khăn. Lúc bé chỉ mơ được ăn cơm trắng, được ăn cơm có thịt hay cá, có quần áo ấm mà mặc. Ấn tượng đọng lạ thời thơ ấu đó là sự thiếu thốn, đói rét. Mọi thứ hàng hóa đều khan hiếm.
        Trong những ngày đó như gia đình HL là cán bộ thì nhờ rất nhiều vào những người bà con là nông dân: đôi khi họ cho ít gạo trắng của mùa mới, ký khoai. Nói chung nghĩ về thời gian khó đó, những kỷ niệm thời đó có mà kể mãi cũng không hết và lớp trẻ bây giờ khó mà tin được, như em trai HL vẫn nói:” đôi khi em kể cho những bạn trẻ nghe mà họ cứ nghĩ như đó là chuyện bịa”!Không phải là “ôn nghèo kể khổ ” để than van mà để thấy rằng sinh ra vào buổi nhiểu nhương mỗi người đều chịu nỗi khổ theo cách khách nhau.Những chính sách, những đường lối quản lý tác động rõ ràng đến mỗi số phận.
        Hl không biết được gì về thực tế của những đồng bào anh em miền Nam cho đến sau này khi có bạn là người miền Nam, và được đọc, được nghe thông tin hai chiều. Khi đã có nhiều nguồn thông tin, khi đã lớn lên nhiều hơn thì mới thấu hiểu những khổ cực, mất mát lớn lao mà đông bào miền Nam phải chịu, bao gia đình ly tán, bao cái chết trớ trêu, bao bi kịch cá nhân đã đến từ sau 30/4/1975.
        Mới đây khi mọi người xôn xao về bộ sách Bên thắng cuộc của anh HUy Đức, HL cũng mua và đọc, rồi chia sẻ với cô bạn người miền Nam, cô ấy bảo:” Thực ra những điều trong sách về cuộc sống của người dân thì mình không lạ gì cả, chúng mình biết rõ ràng từ những ngày đó, thậm chí thực tế còn buồn đau hơn”.
        Nhân dịp này nói ra những điều thực tế xảy ra ở đất nước mình sau đó không phải là để phủ nhận, để lên án gì gì cả, mà HL nghĩ hãy cho mọi người được nói về những nỗi đau buồn đã qua thì mới công bằng bởi đó là thực tế, là những gì mọi người đã trải. Nhìn thẳng vào sự thật đó để cảm thông, chia sẻ và mong sao những điều buồn không còn lặp lại…
        Những người dân Việt hai miền đã tìm cách mà vươn lên, mà cứu sống mình,bảo vệ cho gia đình bằng mọi cách..Giờ đây dù đã chịu nhiều thiệt thòi, những nỗi buồn nhưng họ vẫn chỉ mong sao cho đất nước mình vươn lên, đồng bào mình được no ấm, hạnh phúc…
        Chỉ mong sao chính quyền có những động thái làm ấm lòng người mà thôi…
        Thật vui khi được biết chị Uyển Vy thông qua blog anh HIệu Minh. Một lần nữa chúc chị Uyển Vy và gia đình được như ý.

        • Saigonese says:

          Ngày giờ này, SUV đã bình tâm rất nhiều về những việc đã xảy ra. Mình rất ngạc nhiên về cách bạn đọc Cua Times rộng lòng tiếp nhận những thông tin trái chiều. Đây là tín hiệu tốt của cuộc sống cho dù nó chỉ diễn ra trong phạm vi của Hang Cua. Vì vậy mà SUV mới dám chia sẻ tiếp với bạn đọc nơi đây những gì mình nghe, thấy và trải qua. Có một điều rất rõ nét là biến cố 1975 có những ảnh hưởng nhất định lên một vài tính cách của SUV, chẳng biết tốt xấu ra sao, cứ kể để các bác trong Hang cùng phán xét.

          Khi nói tới ăn độn, SUV mê nhất món cơm độn bắp vì nó ngon và ngọt rất tốt cho bữa ăn vắng bóng thức ăn. Thứ “thức ăn” duy nhất mà gia đình thể kham nổi lúc đó là nước mắm, nên nó mau hết lắm. Thấy nhà nào cho con ăn một mình nó một trái trứng luộc hoặc một miếng đậu hũ chiên là SUV kết luận đứa đó sướng, nhà nó giàu. Kết quả là sau này không bao giờ SUV dám bỏ thức ăn. Ở nhà, cứ ăn cho bằng hết đồ ăn cũ rồi mới có món mới. Đi ăn tiệm không hết thì cũng gói mang về. Trước đây, mấy em nhân viên trong cty cũng hay bỏ thức ăn, thấy SUV cứ gom đồ ăn thừa cất tủ lạnh, mấy em cũng bắt chước. SUV cũng rất tiết kiệm nước vì nhớ Má kể hổi ở Kontum, phải ra suối xa nhà lấy nước thế nên một thau nước chia ra vo gạo nấu cơm, rửa mặt, rửa rau và rửa chén. Nói thế không có nghĩa SUV keo kiệt, khi cần vẫn chi những khoản rất lớn. SUV chỉ đề cao việc Recycle và Reuse thôi.

          Năm 2000, về thăm làng quê ở Ý Yên, Nam định, SUV không muốn phiền bà con vì họ nghèo quá nên nhất định đòi đi chợ và chỉ xin ăn món bún riêu cua thôi vì chẳng thích bày vẽ. Cô em họ múc ra hai tô riêu cua bưng lên chiếu trên nơi SUV là khách phương xa nên được ngồi với các cậu, các Bác vai trên. Thiếu đũa, SUV chạy xuống bếp thì thấy cô em xả nguyên cái phích nước xôi vào phần còn lại của nồi riêu, cho thêm một muỗng bột ngọt, thế là toàn bộ con nít và phụ nữ thưởng thức nồi riêu cua thứ cấp ấy. SUV nuốt không trôi miếng bún. Ra thăm đồng, mỗi nhà được chia một khoảnh ruộng con con, trông cả vào ông trời thất thường mưa nắng. SUV thề không bao giờ bỏ phí một hạt cơm. Ra chợ, thấy trái nhót đẹp quá, mua một ký, cắn thử một trái, chua quá phải bỏ dở vậy mà mấy nhóc trong nhà giải quyết ký nhót ấy trong nháy mắt. Đã mười mấy năm qua không về lại quê cũ, nghe nói mọi việc đã đổi thay, chứ hình ảnh ngày đó của làng quê Nam Định cũng chẳng khác với các bé miền núi trong “Bữa cơm có thịt đâu”.

          Trở lại với Recycle và Reuse, SUV cũng áp dụng triệt để R&R vào công việc. Thế nên khi khủng hoảng xảy ra, các văn phòng khác trên thế giới mới bắt đầu loay hoay cut cost. Khi họ muốn bắt VN vào cuộc chơi này thì họ thấy là bất khả thi vì mọi việc đâu ra đó, không thừa không thiếu thì cắt chỗ nào?

          Khi kể cho các cháu trong gia đình nghe về những khó khăn ngày xưa với mong muốn cháu sống tiết kiệm và đừng đánh giá con người qua những phụ kiện kèm theo thì được cháu bảo “thời của cô qua rồi”. Thật chẳng biết nói sao khi những thứ đắt giá cháu hãnh diện vì có chúng lại không phải do chính cháu làm ra, cháu cũng chẳng màng cha mẹ mình đã làm gì để đáp ứng cái tính sỉ diện hảo và phù phiếm ấy của cháu.

        • Hà Linh says:

          Thật là một cái nhìn tích cực về những gì đã qua chị Uyển Vy à. Cảm ơn chị nhiều, HL cũng học được điều gì đó từ chính cuộc sống của chị.
          Vui nhiều nhé chị Uyển Vy!

  39. thuctu says:

    Chúc Uyển Vi và gia đình an lành.
    Xứ đạo nơi ba mẹ Uyển Vi ra đi và linh hồn ông đang trở về ở đây: http://giaoxuvinhue.blogspot.com/2013/01/hinh-anh-nha-tho-xua-va-nay.html

    • Saigonese says:

      Cám ơn Thuctu, chắc Thuctu cũng là người Xứ Kẻ Nấp? Trước mặt Nhà Thờ Vĩ Nhuế này có cái hồ dài vừa bằng bề ngang của Nhà Thờ. Trước hồ là một con đường làng, nhà ông bà nội Saigonese ngay bên con đường và cũng rộng bằng bề ngang nhà thờ.

      Sau năm 1954, Ông Nội tìm cách vào được với gia đình mình. Còn một mình Bà Nội ở nhà. Bà giúp coi sóc Nhà Thờ, lúc này chẳng có cha cụ ở. Hàng ngày Bà kéo chuông vào giờ kinh lễ, bà nhẹ quá, khi quả chuông lên cao, bà phải đu theo sợi dây. Ngay sau ngày Giải phóng, một người cháu họ vội nhờ một người làng cùng bà lên xe lửa đưa bà vào với con trai, ông đó để lạc mất bà ở Ga Hòa Hưng. Phúc đức sao Bà còn giữ được địa chỉ nhà nên có người đưa Bà về tận nhà mình trong ánh mắt ngỡ ngàng của con cháu. Đương nhiên ngôi nhà như mơ của bà ở quê đã bị đứa cháu bất nhân chiếm đoạt.

      Trong thời gian chia cắt, người làng có cách thông tin giữa Bắc và Nam rất lạ. Hôm Ông Ngoại Saigonese mất, người cậu còn ở ngoài đó gửi thư qua Hồng Kong cho người làng là gia đình Ông Lê Bá Kong/Lê Bá Khanh (hai người chủ trường Anh văn Dziên Hồng nổi tiếng trước Giải phóng), hai ông này lại giúp gửi tin về Miền Nam cho gia đình trong này hay.

      Từ năm 1954, Ba Saigonese không có cơ hội quay về thăm quê. Năm 2000, Saigonese bị chuyển công tác ra Hà Nội, sống ở nhà Chị họ cùng làng tại Ngõ Cát Linh. Sáng sáng, đạp xe từ Cát Linh ra KS Dae Woo ở Kim Mã để xe Công ty đón lên Khu CN Nội Bài, chiều lại quay về. Lúc đó, Saigonese mới thu xếp đưa Ba Má về thăm quê một lần. Ba mình vẫn giận người cháu đã cướp ngôi nhà mà Ông Bà Nội đã vất vả gầy dựng. Sống nửa năm ở HN, Saigonese bỏ việc về lại SG vì lúc này Ba mình đã phát bệnh.

  40. ccorrectorr says:

    Xin được chia sẻ với Saigonese. Tôi rất đồng cảm với bài viết này, hoàn toan tin những sự kiện mà bạn nêu ra, thậm chí tin rằng còn rất nhiều chi tiết khác trong hoàn cảnh gia đình mình mà bạn chưa thể nêu ra hết được.

    Tôi tin, bởi vì đó là một hoàn cảnh điển hình, tương tự của hàng vạn, hàng chục vạn gia đình miền Nam sau ngày “giải phóng” lịch sử đó. Dù chuyện mỗi gia đình, mỗi cá nhân có thể khác nhau, nhưng tất cả đều có một nét chung : đau đớn, uất hận, nhưng phải đè nén vì muốn mình và gia đình tồn tại, mặt khác dưới sự tuyên truyền bịp bợm lúc đó mình phải tự nhủ “mình và gia đình đáng phải chịu đựng sự cải tạo này vì đã không đóng góp chút công sức nào cho thành công của Cách mạng lúc đó !”. Một niềm tin , giờ nghĩ lại thật là ngây thơ, dễ bị lòe bịp.

    Tôi biết rất nhiều người thân, họ hàng, bạn bè, và ngay cả gia đình mình cũng đã từng trãi qua giai đoạn khốc liệt, đau lòng đó. Hoàn cảnh, cuộc sống tất cả rất giống nhau kể từ sau 1975. Nhưng trước đó, thay vì như bố mẹ bạn là từ miền Bắc di cư vào Nam, sau 1975 phải đi Kinh tế mới để kiếm sống vì sự khó khăn , thì hoàn cảnh của chúng tôi, bạn bè, thân nhân còn đau hơn nhiều lắm. Không biết gia đình Saigonese khi ra đi KTM thì có bị tước đoạt tài sản , và bị ép buộc đi hay không ? Chứ chúng tôi trước khi ra đi vùng KTM thì toàn bộ gia sản đều bị tước đoạt (xin nói ngay chúng tôi không phải là tư sản, hay đại tư sản, mà chỉ thuộc loại tiểu thương có cửa hàng mua bán áo quần lẽ mà thôi). Bị lấy hết tài sản, sau đó bị ép buộc đi về KTM ! Thân nhân thì người mất người còn, người bị đi học tập cải tạo, ai may mắn lắm thì thoát đi được ra nước ngoài (cũng không dễ dàng gì khi phải đánh cược cả sinh mạng với nhà cầm quyền lúc đó, với sóng gió biển khơi, với hải tặc…)

    Và sau đấy, chuyện của những gia đình phải ở lại này trôi nổi ra sao, thì bạn Saigonese đã kể lại rồi đó. Cùng là cuộc sống vất vả như nhau, nhưng tâm trạng của những gia đình như tôi vừa nói thì đau đớn hơn. Lúc đó gia đình Saigonese chắc rất khốn khổ, nhưng sẽ không có cảm giác uất hận, bức xúc nhiều như những gia đình trên.

    Không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng bạn Saigonese đã kể ra, thì tôi phải nói cho đầy đủ, trọn vẹn dù chỉ là đôi dòng.

    Cho đến khi nào, ngày lễ 30/4 không còn được xưng tụng là ngày “Giải phóng” miên nam nữa ? Cho đến khi nào, nhà nước biết chính thức xin lỗi (không cần bồi thường đâu) về những sai lầm và hậu quả đau đớn gây ra cho những ngươi dân miền Nam chúng tôi sau ngày “Giải phóng” ? Đến lúc đó chúng tôi mới cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.

    • Rumbachata says:

      Đòi hỏi sự công bằng sau chiến tranh với tư cách kẻ thua cuộc ? Tôi không nghĩ rằng có tồn tại sự công bằng đó sau chiến tranh ở mọi thời đại nào hay mọi quốc gia nào.
      Hoàn cảnh của bạn Saigonese và vô vàn hoàn cảnh tương tự của các gia đình miền nam sau ngày “thống nhất đất nước” là sự trớ trêu của sự tất yếu. Họ chỉ là nạn nhân của lịch sử. Lịch sử được viết bởi con người.

      • Sóc says:

        Bác Rum

        Không phải bác nói sai, cũng ko phải Sóc ảo tưởng rằng: nếu ngược lại bên kia thắng cuộc thì mọi chuyện tốt hơn nhiều, sẽ ko ai bị trả thù, ko ai bị đối xử không công bằng.
        Nhưng bài này, vì sự tôn trọng sự thật, vì sự tôn trọng một lá thư đầy tình thương của chị Uyển Vi viết cho ba đã mất, chúng ta ko nên còm gì khiến sự tôn nghiêm mất đi.
        Sóc nghĩ vậy.
        Hãy để lúc khác.

        • Rumbachata says:

          Đúng là tôi đã thật có lỗi khi có những dòng viết vô cảm với một đề tài đầy tính nhân văn. Xin lỗi Saigonese và bác Cua.

    • Saigonese says:

      Như đã viết, lúc đó Saigonese còn rất non nớt, chỉ cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trĩu nặng xung quanh mình nhưng chẳng biết cụ thể đó là gì. Corrector cứ nhìn tấm hình cũ kỹ thì sẽ thấy nét âu lo trên khuôn mặt những người lớn.

      Tấm hình này do một người bà con “bên thắng cuộc” chụp cho gia đình. Rốt cuộc, đây là tấm hình đầy đủ nhất của gia đình vì sau đó gia đình chia đôi ra. Ba đứa nhỏ ở lại SG học cùng với chị hai đang là cô giáo trường Lasan Hiền Vương, còn lại theo Ba đi KTM. Gia đình Saigonese đúng là còn may mắn hơn Corrector là không bị cướp, hay nói đúng ra cũng chẳng có gì để bị cướp.

      Corrector đừng chờ mong một lời xin lỗi. Lúc này đây, ngoài trừ một DLV ra, cả Hang Cua đều hiểu và tin câu chuyện của Saigonese và của Corrector, thế là đã nhẹ lòng rồi Corrector ạ.

      • ccorrectorr says:

        À, mình đã học La san Hiền Vương (Đức Minh) từ lớp 1 đến lớp 6 đấy (xưa là lớp 5 cho đến đệ thất). Hihi, mình học giởi lắm, ngày đó frère Aimé thương mình lắm.

        • Saigonese says:

          Saigonese chỉ được học đúng mấy năm Mẫu giáo ở Lasan Hiền Vương, sang lớp một thì tên trường đã được đổi thành Lê Lợi.

  41. Vô Danh says:

    Xin chia buồn với gia đình chị Uyển Vi !

  42. xanghứng. says:

    Gửi chị Uyển Vi – Saigonese,

    Qua lời trung gian của Ngôn sứ, Thiên Chúa hứa rằng: “Dân Người sẽ an tọa trong cao đẹp của Thanh bình” (Sedebit populus meus pulchritudine pacis – Is 32,18).

    Nỗi đau thương trước những mất mát, trước cái chết của người thân chúng ta sẽ được xoa dịu bởi hy vọng của ngày tái ngộ. Một ngài mai, trong tươi sáng, trên Thiên quốc, đoàn lữ khách, người đến trước kẻ tới sau, sẽ được gặp Thiên-Chúa, sẽ về tới Nhà.

    Những ai dưới cõi trần này đã hợp nhất cùng nhau, để hợp nhất với Thiên-Chúa, khi ấy sẽ lại cùng hội ngộ trong niềm hạnh phúc bất diệt, cùng đoàn tụ trong sung mãn của Ba Ngôi chí ái. Thánh Tô-ma do đó đã có thể nhắc tới một “Hội Hữu – Societas amicorum” trên Thiên đàng, nơi “quê thật” của chúng ta.

    Đối với chúng ta, những kẻ còn sống nơi trần gian này, cái chết của người thân yêu sẽ không khép kín lòng mình trong một mối sầu vô vọng như Bá Nha đập tan cây đàn khi được tin về cái chết của Tử Kỳ. Chúng ta sẽ vẫn giữ cho mình cây đàn để có thể khấy cho Đấng đã coi ta như thân hữu Ngài, trong mối giao tình thủy chung, bất diệt. Và ngày chúng ta được gọi về Nhà Cha cũng sẽ là ngày chúng ta được gặp lại mọi người thân yêu trong niềm vui vĩnh viễn.

    Khi ấy: “All réalités will sing, nothing else will”.

    • Saigonese says:

      Cụ ạ, Saigonese học được nhiều từ những còm của cụ lắm. Cụ chịu khó ra vào hang chỉ bảo cho đám hậu sinh nha. Đức tin giúp chúng ta rất nhiều khi cần phải vượt qua nghịch cảnh.

      Cụ đừng quên vụ off line nha. Cụ không vào SG thì hôm nào Saigonese đi công tác Hà nội sẽ kiếm cụ 🙂

      • Xôi Thịt says:

        Cụ XH đang ở SG đấy. Bác SUV tính toán kỹ quá 😀

        • Saigonese says:

          Anh Xôi đặt cho Saigonese cái tên hay quá. Dùng nó, đỡ mỏi tay, nghe đến lại hình dung ra ngay cái xe kềnh càng 🙂 Giờ thì phải chờ cụ XH báo thời gian và địa điểm thôi. Bà con hang mình ai không đi chơi xa mấy ngày này thì ọp luôn nha.

      • xanghứng. says:

        Cụ SUV,

        Nếu cụ thấy không cần quan tâm đến chuyện những ngày tới có đúng vào “vận 8”, hay ngày có “số đẹp” không thì xin cụ làm nốt phần việc do cụ có công khởi xướng: offline.
        Địa điểm, thời gian, khách mời tùy cụ chọn.

        • Hiệu Minh says:

          Bố khỉ, mình đăng blog cho các lão off-line với các em. Hỏi đời có công bằng không??? 🙄

        • Sóc says:

          Bố khỉ, các chàng các nàng đi offline toàn nói chuyện Hiệu Minh đẹp trai, tài cao, hiểu rộng.
          Đời có công bằng không? Chú! ?

        • xanghứng. says:

          Ghen chi ghen lạ ghen lùng
          Mèo đi bắt chuột đụng mùng cũng ghen.
          (Ca dao)

        • Saigonese says:

          Chiều mai, 29/4 lúc 5 giờ tại Cafe Trung Nguyên đường Nguyễn Văn Chiêm bên hông nhà Văn hóa Thanh niên được không cụ? Tính sáng Thứ Ba, nhưng lại sợ có diễu hành, duyệt binh. Về địa điểm, cụ có ý nào hay hơn (ngoài trừ điểm G) thì cứ tự nhiên vì SUV không phải Party Girl nên dở ẹc về mấy điểm cà phê cà pháo. Làm sao nhận ra cụ đây?

          Chắc Sóc không đi được rồi phải không? Mấy ngày này ai nấy đi khỏi TP hết.

          @Chủ Hang, ọp xong em kể anh nghe chi tiết Tăng 1, Tăng 2, Tăng 3 🙂

        • xanghứng. says:

          Dễ nhận ra tôi lắm cụ ạ, nhưng phải nhìn từ xa cơ !

        • Sóc says:

          Em ko sống ở Sg, em chỉ vào Sg công tác.
          Mai em ở Hạ Long rồi.
          Cụ Xang Hứng dễ nhận ra lắm, cụ đẹp trai chứ chưa đẹp lão, cũng hơi hơi giống tài tử cine, lại cũng hơi hơi giống hoạ sĩ kiến trúc sư.

        • Saigonese says:

          Vậy mai SUV cứ đến Quán TN ở Nguyễn Văn Chiêm lúc 5h chiều và kiếm cụ XH theo mô tả của Sóc. Kiếm không ra thì lại Quầy hỏi. Cụ đừng tìm SUV dựa trên tấm hình Bác Cua cắt cúp đưa lên vì nó out of date rồi.

        • Xôi Thịt says:

          Để dễ nhận ra, cụ XH có thể nách cắp con lợn (gọi là “heo” cho có vẻ SG 😉 ), tay cầm bông hoa hồng, miệng huýt sáo bài “Tiến về SG” (cho đúng kiểu). Một người có thể làm 1 cùng lắm là 2 hành động trên nhưng cả 3 thì phi cụ XH, không ai đương nổi, bác SUV không nhận nhầm được đâu 😀 .

  43. Chia sẻ với chị. Cầu chúc chị và gia đình nhiều an lành.

    • Saigonese says:

      Voi có ở SG không? Đi ọp ngày mai đi. Chẳng biết ai ở SG để rủ cùng đi cho vui.

      • vt says:

        Lớn tuổi ,sức yếu rồi , chỉ tham gia tăng 3 có được không ?

        • Hiệu Minh says:

          Saigonese ơi, nhớ số xe cứu thương nha. Ngày lễ khó gọi lắm đó 🙂 🙄

        • Saigonese says:

          Nào SUV có biết mặt mũi Tăng 3 nó ra làm sao mà duyệt cho vt đi. SUV giống như mấy tay dụ khị người khác đua xe: SUV sẽ rú ga, nẹt pô, phóng lên trước để mọi người lao theo, sau đó sẽ từ từ giảm ga, tấp vào lề đường, dựng chống xe, ngó cảnh sát đuổi theo mấy “followers” và cười mỉm chi cọp.

        • vt says:

          Cám ơn bác TC lo xa ,nhưng bác nhầm rồi , Sài gòn mấy ngày này vắng lắm ,dân tỉnh thì về quê ,dân SG thì một số đi nghỉ mát , một số ở nhà làm anh hùng bàn phím .
          Có lẽ ở sài gòn chỉ sung sướng náất mấy ngày lễ , tết thế này thôi Bác 5a5.

        • vt says:

          @SUB : Cũng nghe đồn vậy thôi chứ VT cũng chưa biết tăng 3 là gì

        • xanghứng. says:

          Cụ “vt”,

          Tăng một, tăng hai, lại tăng ba,
          Lọ mọ vào – ra, mệt thấy bà.
          Tăng bốn, tăng năm vừa mới “post”
          “Anh hùng bàn phím” khổ bỏ… cha !

  44. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cái chết nào cũng để lại đau thương cho người còn sống.
    Xin chân thành chia sẻ với em, Saigonness.

    • Saigonese says:

      Cám ơn Bác. Ba Má SUV vào Nam trong tâm trạng không tính trước nên rất nhớ quê, ông bà hay kể những câu truyện ngoài quê cho con cái nghe. Từ mưa rươi xảy ra vào tháng 10 đến những ngày hè nóng bức, con cua dưới nước nóng chịu không nổi bò lên ngọn lúa gọi là cua ngôm.

      Nỗi “tương tư” của người nhớ quê rất tức cười. Má SUV lúc nào cũng bảo trái cà pháo ngoài Bắc giòn hơn trong Nam, bắp cải cũng ngọt hơn trong Nam, vv. SUV chỉ đồng ý với mỗi món rau thơm là thơm hơn trong Nam thôi 🙂

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        – Rau thơm ở Hà Nội có món Húng Láng nổi tiếng sảm phẩm độc nhất vô nhị ở làng Láng, nay làng Láng thành khu đô thị mới rồi, ai muốn thưởng thức hương vị xưa thì mời đến Bánh cuốn Kỳ Đồng ở góc phố Tống Duy Tân và ngõ Cấm Chỉ, người ta vẫn gây giống trên “Hộp xốp” để bán. Lá húng nhỏ, thân cây mầu tím. Ăn biết liền
        – Đặc sản thứ hai ở Hà Nội là Cốm Vòng. Cốm dẹt mỏng, mầu xanh mềm mại.
        Làng Vòng gần Cầu Giấy cũng thành khu đô thị rồi. Cốm được rao bán trên phố hôm nay kém xa Cốn Vòng khi xưa , hạt cốm dầy, mầu hơi trắng giống hạt xôi.

        • Saigonese says:

          SUV có may mắn được thưởng thức cốm làng Vòng rồi Bác, ngon lắm. Có hôm ra Hà nội, cô khách hàng ở BIDV ghé qua KS, đưa cho SUV một gói lá sen bảo “Em người làng Vòng, cốm làng em đấy, chị ăn thử đi”.

      • Nguoi Viet says:

        Lâu lắm rồi mới nghe lại từ “cua ngôm”.

        Quê mình cũng gọi như vậy đấy. Tháng 6 ra đồng bắt “cua ngôm”, vụ cày bừa thì đi “đánh rủi”, mùa mưa thì ra bờ ao bắt “cá rô rạch”. Nông thôn ngoài Bắc thời xưa sống qua ngày được chủ yếu nhờ vào tôm cá ngoài đồng, chứ lúa gạo làm ra phải nộp HTX gần hết, chả bao giờ đủ ăn. Ăn độn thì đủ thứ, nhưng sợ nhất vẫn là cơm độn rau muống khô. Cây rau muống già (phần thân thường dùng nấu cho heo ăn chứ không phải phần ngọn nhô lên mặt nước) thái nhỏ ra, đem phơi khô rồi trộn với gạo nấu thành cơm. Mở nồi cơm ra thấy một màu đen, một lát rau muống cõng vài hạt cơm, phải nhai một lúc lâu mới nuốt nổi.

        Vùng ngoại thành Hà Nội (khu giáp Hà Đông) trước đây là những thửa ruộng chuyên trồng rau xà lách. Rau xà lách HN ăn rất ngon, giòn và ngọt. Sinh viên tụi tôi thỉnh thoảng góp tiền ra chợ mua một rổ rau sống về ăn với nước mắm pha loãng của nhà ăn. Chỉ bấy nhiêu thôi là coi như có một bữa tiệc thịnh soạn rồi.

  45. BHải says:

    Bài viết rất chân thực và cảm động quá. Cầu chúc ba của bạn hưởng an lành nơi chín suối

  46. Ngự Bình says:

    Cảm ơn Saigonese đã cho đọc một bài viết rất là cảm động.

    Ba và má của Ngự Bình cũng là người gốc Nam Định, di cư vào Nam vào đợt cuối cùng đầu năm 1955 và sống ở Saigon. Trước khi đất nước “thống nhất,”Ba của Ngự Bình chỉ là một công chức nhỏ nên sau 1975 không bị đi học tập cải tạo, nhưng gia đình bị đánh tiểu thương năm 1978 vì má có buôn bán nhỏ (để kiếm tiền phụ với đồng lương ít ỏi của ba). Sau vụ cải tạo tiểu thương thì ba má quyết định cho các con tự ý lưạ chọn ra đi (vượt biên), còn ba má thì đã lớn tuổi nên không muốn rời VN. Nhưng Ngự Bình không may mắn trong những chuyến vượt biên nên sau này ba má đồng ý nạp đơn xin đi chính thức (do chị của Ngự Bình bảo lãnh) để Ngự Bình có thể “ăn theo” ba má để rời khỏi VN một cách an toàn. Do đã lớn tuổi và gặp nhiều khó khăn về hội nhập, ba của Ngự Bình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc từ lúc mới tới Mỹ cho tới khi qua đời cách nay 5 năm. Mỗi khi nhớ tới ba, nỗi buồn của ba trong nhửng ngày tháng sống ở Mỹ và ước nguyện của ba là được chết nơi quê nhà, Ngự Bình lại thấy guilty và thương cho ba má mình cũng như nhiều nguời VN lớn tuổi đã phải bỏ cả cơ nghiệp rời nơi sinh sống đến một nơi xa lạ không phải một lần mà nhửng hai lần trong một cuộc đời ngắn ngủi.

    Xin chúc Saigonese và toàn thể gia đình luôn gặp nhiều may mắn và những điều tốt lành trong cuộc sống.

    • Saigonese says:

      Bác ạ, thật ra kết quả của gia đình bác như vậy cũng là tốt đẹp so với nhiều gia đình rồi. Nếu ba mà Saigonese không quá nghèo, quay quắt với chín đứa con thì cũng tìm cách cho con cái đi rồi, cho dù rủi nhiều hơn may khi bước chân lên tàu.

      Saigonese mời bác nghe bài 1954 -1975, rất thấm thía. Saigonese thích nghe Vũ Khanh hát bài này hơn, nhưng chỉ kiếm được link của Khánh Ly hát thôi http://hcm.nhac.vui.vn/1954-1975-khanh-ly-nhieu-ca-sy-m62832c3p122a3509.html

      • Ngự Bình says:

        Cảm ơn Saigonese. Bài hát hay lắm, mình nghe mà nước mắt tuôn rơi, nhưng không buồn đâu. Những nổi buồn vốn được chất chứa trong lòng nhưng không có dịp bộc lộ do những bận rộn quay quắt của cuôc sống nay có dịp được tràn ra và vơi đi, để lòng mình được nhẹ bớt. Một lần nữa, cám ơn Saigonese.

      • Nguoi Viet says:

        Vũ Khanh hát bài này nè chị SUV.

        • Saigonese says:

          Cám ơn Bác. SUV cũng thích các bài hát “Ai trở về Xứ Việt”, “Bé tát dầu”, “Ngày mai đi nhận xác chồng”, v.v. Cứ nghe đi nghe lại hoài.

  47. Sóc says:

    Bài viết thật cảm động. Em nghĩ giờ chắc ba chị đã yên lòng, vì đứa con gái cũng đã thành đạt, hạnh phúc.
    Chúc chị và gia đình bình an nhé.

    • Saigonese says:

      Thanks Sóc. Ba chị thích ăn kem. Lúc nào đi làm về có kem hay chè lạnh cho ông ăn thì ông thích lắm. Lần đầu tiên được ăn chè Thái, ông hỏi “món gì ăn mát mát miệng ngon quá”. Sau này khi cơ thể ông đình công, không chịu dung nạp thức ăn nữa, ông cứ mím chặt miệng, chỉ khi nào đút sữa lạnh thì mới được vài muỗng. Giờ thì kinh nghiệm chăm người già của Saigonese đầy một bụng 🙂

      • Sóc says:

        Đọc bài của chị em nghẹn ngào lắm. Em chứng kiến nhiều chuyện, như em từng kể ở Hang Cua.
        Cái khổ của em là trái tim phân đôi, những ngày này, những năm trước đi dự những lễ kỷ niệm đánh Huế, đánh Tuy Hoà của các cựu chiến binh bên này, họ là những nhân chứng sống về một thời chiến tranh thương đau, em cũng khóc. Giờ đọc bài của chị, em cũng muốn khóc. Nước mình sau 38 năm vẫn rỉ máu, lòng ng vẫn ly tán, thành quả của bao người giờ phục vụ cho một nhóm những kẻ tệ hại.
        Làm sao ko đau xót.

  48. fairfaxva says:

    Xin chia buồn cùng gia đình Uyển Vi. Với tính cách như vậy, tôi tin bác đang an lạc trên thiên đàng.

    Gia đình tôi không phải đi kinh tế mới nhưng truân chuyên hơn. Chuyện cũ đã qua, gần 40 năm rồi. Điều tôi nhận thấy rất nhiều gia đình miền Nam sau 1975 dù khó khăn cùng cực nhưng vẫn giữ được phẩm giá và giáo dục con cái tốt. Có lẽ nhờ căn bản của gia đình.

    Cầu chúc Uyển Vi, bác gái cùng gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc.

    • Hiệu Minh says:

      Viết như Uyển Vi rất thật. Chị FairFax đóng góp một bài đi. Hay là chị muốn tôi tìm tận nơi để phỏng vấn 🙂

      • vt says:

        Bác Tổng này học ở ba lan lại sống ở Mỹ mà tính khôn vặt của trẻ trâu làng Thư điền vẫn chưa mất . Hay thật

        • Hiệu Minh says:

          Ở đời ăn nhau cái vặt vãnh. Vì cái lớn mình đâu có làm nổi và được phép làm. Mọi chuyện có Đảng và Nhà nước lo hết rồi 🙂

        • vt says:

          Đúng ra là dùng từ “khôn lỏi ” để bác Tổng đỡ hiểu lầm

      • fairfaxva says:

        Em hân hạnh được tổng Cua phỏng vấn ạ 🙂 Để còn biết được anh Cua đẹp trai tới mức nào mà có 2 anh con trai sáng láng như vậy. Dù ở không xa nhà anh Cua mấy nhưng nghĩ mình không thể nào có “cửa” để tiếp cận với cán bộ cao cấp của World Bank. Nay nhân dịp này, biết đâu lại có dịp 🙂

    • Saigonese says:

      Bác ạ, khi đó em còn nhỏ, nhưng nghe người lớn nói chuyện nhiều quá thì những cảnh đời nghiệt ngã vì biến cố 1975 vẫn cứ in sâu trong đầu.

      1. Từ đâu đó, tự nhiên những người hàng xóm một thời bỗng nhiên trở thành VC nằm vùng. Họ đứng canh từng bữa cơm xem mình ăn gì, ngó chừng xem ai vào ra nhà mình. Toàn bộ truyện đều phải đốt đi. Mấy anh chị lén dấu vài cuốn yêu thích bằng cách cậy ván gác gỗ nhét trên lớp la phông. Không khí nghi kỵ rất nặng nề.

      2. Gia đình chị đồng nghiệp em là chủ Hãng sơn Bạch Tuyết. Họ bị cả hai phía VNCH và Cách mạng kết án tử vì họ bị cả hai phía ép đóng góp tài chính. Thế là gia đình ly tán.

      3. Em có cô bạn sinh năm 1972, Ba cô ấy là Đại tá Tỉnh trưởng một Tỉnh Miền Tây. Ông Đại tá này chẳng chọn đi theo đường binh nghiệp, nhưng vì ông học giỏi và tốt nghiệp Đại học chuyên về kinh tế chính trị nên ra trường là được làm Tỉnh trưởng. Thế là Cải tạo mút mùa. 20 năm sau khi ông được thả về vào ngày 2/9 thì vợ ông vừa lấy chồng ngày hôm trước. Cái Surprise ông tính dành cho vợ con sao mà đắng nghét.

  49. Xôi Thịt says:

    Bài thật chân thực và cảm động. Cảm ơn bác Saigonese Uyển Vi.

    Chúc bác và gia đình bình an, hạnh phúc.

    • Saigonese says:

      Cám ơn anh Xôi. Anh kiếm con gái đầu lòng đi. Lúc ốm đau nó lo lắng hủ hỉ cho anh vui 🙂

      • xanghứng. says:

        Chà chà, và anh Xôi Thịt cũng nhớ kiếm con trai cuối lòng nhé, để lúc…….
        Giờ đây, “cây Thánh giá” của cụ Xôi Thịt không chỉ còn nặng 55kg nữa rồi !

  50. Người qua đường says:

    Đọc xong thấy mắt mình hơi ướt. Cuộc chiến tranh thật tàn nhẫn. Cảm ơn cô gái Sài Gòn, có cha mẹ gốc Bắc.

  51. vt says:

    Đây là thực tế mà hầu hết nhưng người Bắc di cư gặp phải sau năm 1975 và nhất là những bà con theo đạo Thiên chúa. Điều tôi cảm phục nhất ở họ là sự âm thầm chịu đựng ,cố gắng vươn lên không ngừng mà vẫn giữ được phẩm giá , gia phong của mình . Bây giờ hầu hết họ đều thành đạt và có những vị trí nhất định trong xã hội .
    Chúc Saigonness và gia đình hạnh phúc

%d bloggers like this: