Nhan sắc của một thời

Nhan sắc một thời. Ảnh: Má và Dì của Uyển Vi

Nhan sắc một thời. Ảnh: Má và Dì của Uyển Vi

Bài viết của bạn Uyển Vi.

Hồi còn học cấp hai, cấp ba, có vài người người bạn gái bảo tôi rằng: “Me tớ ngày xưa là hoa khôi ở Huế” hoặc “Má tao hồi đó đẹp nhứt xứ” hay “Hồi trước, mợ mình đẹp nhất làng”.

Là bạn thân, tôi thường đến nhà những người bạn này và đã được cha mẹ các bạn xem như con cháu trong nhà nên hầu như lần nào tôi cũng hẫng khi nghe các bạn khen mẹ họ “đã từng là người đẹp”.

Tôi không cho rằng họ xạo xự với mình vì họ dùng thì quá khứ cơ mà. Thế nhưng rất khó cho cái óc tưởng tượng phong phú của tôi có thể nối kết hình ảnh những bà mẹ đầy nét lo toan của bạn mình với hình ảnh một cô gái đẹp cho dù tôi cố gắng cho họ trẻ lại hai ba chục tuổi.

Liên tưởng đến trường hợp của mình, nào giờ dưới góc nhìn của một đứa con, tôi thấy Má mình là người mẹ chịu thương chịu khó, tảo tần lo cho chồng con. Nhìn dáng vẻ tất tưởi, khuôn mặt lúc nào cũng như đang phải tính tới tiêu, hành, tỏi, ớt, gạo, thóc, mắm, muối, v.v của Má, dù có muốn thiên vị, tôi cũng không dám bắt chước bạn để bảo với các nàng rằng: “Má mình cũng từng đẹp có tiếng”.

Tôi đã bảo các bạn cho xem hình mẹ của họ hồi trẻ và tôi cũng lôi hình ngày xưa của Má mình ra ngắm lại. Điều tôi nhìn ra qua các bức hình đã vàng ố qua năm tháng là Mẹ các bạn và Má tôi đều có vẻ xinh tươi của những thanh nữ đương xuân, mà phụ nữ khi trẻ ai cũng đều có nét xinh tươi cả.

Có điều tôi không thể xác định là họ có phải đã từng là những “người đẹp nhứt xứ” hay không. Biết rằng ngày đó chưa có photoshop, các bác phó nhòm chỉ dùng cọ phẩy phết chút đỉnh lên hình, ngoài ra có người thì ăn ảnh, người thì không, thế nên tôi quyết định rằng hình ảnh đôi khi cũng không tả chân được vẻ ngoài thực sự của một con người. Thế là tôi tìm hiểu sự thật qua những nhân chứng sống.

Tôi nhớ lại hồi cuối thập niên 1970, có một bác đồng hương sống ở Xóm Mới (khu Công Giáo di cư 1954 ở Gò Vấp), lâu lâu ghé qua khu Bùi Phát, Quận 3 để thăm người làng tôi. Bác này dong dỏng cao, vẻ nho nhã, mỗi lần gặp cứ tiếc nuối bảo tôi: “Đúng ra ngày xưa Má cháu lấy bác chứ không phải Ba cháu đâu!”

Mới tí tuổi đầu, tôi chẳng hiểu cái ông này nói gì, về kể lại cho Má nghe, bà cứ gạt phắt đi: “Vớ vẩn, ông ấy thuộc lớp đàn em mà nói tầm bậy”.

Cách đây hai năm, Ba tôi đã mất ở tuổi 80, thế mà anh Thủy Tinh kia, nay đã bị tai biến, không thể lên khu Bùi Phát được nữa nhưng lâu lâu vẫn gọi điện thoại “vấn an” Má tôi. Nàng Mỵ Nương thì cứ bắt con cháu nói dối mình không có nhà. Cách hành xử của “hai anh chị” chẳng khác gì khi tôi mười mấy tuổi, cứ bỏ đi trốn khi có mấy cái đuôi tìm đến nhà.

Tới giờ thì tôi tin rằng Má tôi đã từng là người đẹp và tôi khoanh vùng tầm ảnh hưởng đó trong lũy tre của cái Làng Kẻ Nấp vì một số người lớn tuổi trong làng bảo tôi hồi đó Má tôi rất xinh gái.

Khi ra Hà nội làm việc lâu dài vào cuối năm 2000, tôi ở nhà người chị họ đã 70 tuổi. Lúc rảnh hai chị em ngồi tỉ tê, chị bảo tôi: “Má em ngày xưa đẹp lắm cho nên Ba em mới đòi sống đòi chết lấy cho bằng được đó”.

Thảnh thơi tuổi già. Ảnh hai cụ chụp năm 2005 ở Kê Gà. Nguồn: tác giả

Thảnh thơi tuổi già. Ảnh hai cụ chụp năm 2005 ở Kê Gà. Nguồn: tác giả

Nghi vấn đã được chứng minh. Thế thì điều gì đã biến Má tôi từ một cô gái xinh đẹp thành một người phụ nữ nhạt nhòa, chẳng đẹp, chẳng xấu. Tôi không tin rằng thời gian đã làm tàn phai nhan sắc bà đến thế, bởi vì tôi vẫn thấy xung quanh mình có những thiếu phụ hoặc bà cụ tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn có nét đẹp đúng với tầm tuổi của họ.

Hỏi để rồi mình tự phải tìm ra câu trả lời. Tôi nhìn ngược lại cuộc đời của mẹ mình và thấy rằng những nhân tố sau đã góp phần làm “tàn phai” nhan sắc một thời của bà: sự hy sinh lo toan cho chồng con đến quên mình, những biến cố thời cuộc không mong đợi và những bất hạnh của số phần con người.

Thật chẳng dễ để làm vợ của một ông chồng đẹp trai và là con cầu tự của đôi vợ chồng già hiếm muộn. Sự việc còn khó khăn hơn nhiều khi là mẹ của chín đứa con. Từ nhỏ, tôi đã ngạc nhiên là sao Má tôi lại có thể làm được rất nhiều việc cùng lúc và hình như việc gì bà cũng biết làm và làm rất tốt. Bà có thể tự cắt may, đan, móc áo len cho con cái mà chẳng cần học nghề, bà cứ nhìn mẫu rồi làm.

Trước Giải phóng, bà nấu ăn cho mấy ông Mỹ, sau này khi không còn buôn chuyến Bắc Nam nữa, bà nấu đám cho người ta, nấu xôi làm bánh Trung thu bán. Cái gì có thể kiếm tiền nuôi gia đình là bà chẳng nề hà. Hình như sự quyết tâm đã giúp bà trong việc học hỏi rất nhanh. Bây giờ đã hơn 80, bà vận hành máy giặt, lò vi ba, gõ email cho con cái ngon lành. Chẳng có gì là khó với người mẹ của chín đứa con.

Có lần Má tôi bảo “Các cô con dâu bây giờ sướng quá, thời của Má, chỉ mong con cái ngủ để mà còn làm việc, còn bây giờ thì con ngủ, mẹ ngủ theo”.

Chị em chúng tôi thì thường ngạc nhiên vì không hiểu Má tôi đã lấy sức lực đâu ra mà đẻ được chín chị em tôi trong khi vẫn phải gánh gồng làm việc cực nhọc. Mới sanh chị Hai tôi được mấy tháng, bà đã phải bỏ chị vào một đầu thúng, đầu còn lại là đồ đạc rồi gánh đi chạy giặc từ Nam Định ra Hà nội.

Có những lần bà trở dạ ở vùng rừng nơi Ba tôi đóng quân, chị Hai tôi còn nhỏ nhưng phải xách đèn bão đưa mẹ đi sanh ngoài thị trấn. Cũng có những đứa con ra đi khi chưa được ra đời. Người ta bảo: “Một lần sảy bằng bảy lần sanh”, tôi hiểu con số bảy đây muốn nhấn mạnh đến không chỉ nỗi đau thể xác mà cả nỗi đau tinh thần của người mẹ mất đứa con mà không có dịp biết mặt mũi, được ôm ấp cho bú mớm. Cứ thế, mỗi chị em chúng tôi ra đời mang theo niềm vui cùng nỗi vất vả cho mẹ mình.

Những biến động thời cuộc làm Má tôi phải gồng gánh con, theo chồng bỏ quê nhà vào Nam. Ông Ngoại mất trong thời gian đất nước bị chia cắt, Má chỉ biết tin từ người bà con sống bên Hồng Kong gửi về.

Chiến tranh loạn lạc, hầu như bà đã đùm túm con cái theo chồng đi khắp các tỉnh Miền Trung và vài tỉnh Miền Nam tùy theo tình hình chiến cuộc đúng theo câu ca “Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam”.

Ngày đất nước thống nhất là ngày bà phải chia cắt gia đình ra làm hai, mấy đứa lớn theo Cha đi kinh tế mới, mấy đứa nhỏ được ở lại Sài gòn học hành. Ngày con trai được mãn hạn tù vì tội vượt biên, để tránh những khó khăn sách nhiễu, bà bán nhà, vay mượn dọn nhà đi khỏi nơi thường bị dòm ngó. Rồi bà lại phải cắn răng liều cho con gái đi vượt biên khi trái tim con gái bà đã gửi cho người cách xa nửa vòng trái đất. Chuyện hợp tan của một gia đình không thể nào tách ra khỏi những biến động của đất nước.

Người ta bảo cơn đau của người phụ nữ lúc lâm bồn là không có gì có thể sánh bằng. Ai đã từng tin điều này chắc chắn sẽ phải thay đổi suy nghĩ nếu họ chứng kiến cảnh người phụ nữ phải rơi vào cảnh con mình rứt ruột đẻ ra lại lìa đời trước mình.

Chị Oanh và Anh Giang tôi ra đi vì tai nạn khi chỉ mới 14 và 16 tuổi. Cái chết của cả hai anh chị đều rất nghiệt ngã và thương tâm, nó có thể tránh được nếu ý thức của mọi người xung quanh cao hơn. Đôi mắt trẻ thơ của  tôi đã thấy mẹ mình ngất lên ngất xuống.

Tôi nghe loáng thoáng bên tai những lời thì thầm của người lớn: “Làm sao bà ấy sống nổi với cú sốc này”. Tôi thấy mắt Má tôi dại hẳn đi như người vô hồn sau mỗi lần mất mát, nhưng một thời gian sau bà lại trở lại là con người cũ. Phải thế thôi vì bà còn một người chồng và bảy đứa con cần chăm sóc.

Với những điều xảy ra trong đời Má tôi thì Tây Thi có thể sẽ còn xuống sắc nhanh hơn bà nhiều. Có điều tôi thấy rằng ngoài hai nhân tố thời cuộc và phần số không may ảnh hưởng đến  vẻ ngoài của người phụ nữ mà tôi liệt vào nhóm nhân tố khách quan vì ta chẳng thể làm gì để có thể thay đổi thì ta cần suy nghĩ lại thói quen lúc nào cũng gắn liền hình ảnh người mẹ với chữ hy sinh.

Người mẹ vẫn cao quý mà không cần phải hy sinh đến mức quên mình. Từng thành viên trong gia đình và cả xã hội có thể cải thiện lại vấn đề này tùy vào góc độ của mình.

Người chồng có thể san sẻ bớt gánh nặng chăm lo gia đình với vợ mà chẳng hề làm suy suyển hình ảnh đấng trượng phu trong vai trò của người gia trưởng. Con cái có thể làm bớt những phần việc phục vụ cho chính bản thân mình để cho người mẹ có thêm giờ phút nghỉ ngơi cho riêng bà.

Cô Hương bạn tôi bảo: “Tui và ba người đàn ông của tui (ý nói chồng và hai thằng nhóc 4 tuổi và 6 tuổi) quyết định không phụ thuộc vào ôsin nữa. Tụi tui mua máy rửa chén, máy hút bụi, cây lau nhà, nồi cơm điện và chia nhau ra mỗi người một việc, thế là ổn”.

Trong khi đó Dung bạn tôi cứ tất tả từ chỗ làm về nhà lo cơm nước, cô ăn bữa cơm không yên thân vì phải liên tục bới cơm, lấy thêm đồ ăn cho ba người đàn ông của cô. Sau bữa ăn, ba người đàn ông quăng chén bỏ lại bãi chiến trường cho cô hoa hậu độc nhất trong nhà, tót đi mỗi người một cái máy tính.

Chẳng thế mà cô bạn tôi lúc nào mắt cũng thâm quầng, thỉnh thoảng cứ thở dốc từng cơn. Nhưng hình như ở đây người cần thay đổi trước tiên lại chính là Dung bạn tôi.

Con cái không nên xem việc nhận những hy sinh của mẹ như là việc đương nhiên. Cái khái niệm “nước mắt chảy xuôi” của người Việt mình không phải lúc nào cũng đúng.

Tôi cảm thấy thật bức xúc khi kiến một cặp bố mẹ nhường luôn chiếc bánh thứ hai và thứ ba cho thằng con béo phì chỉ vì nó thích loại bánh ấy. Chẳng trách thằng bé đã trở nên đại ích kỷ.

Nhưng ở đây phần lỗi lại cũng chẳng phải ở nơi thằng bé. Thế thì các bà mẹ nói riêng và các bậc cha mẹ nói chung cũng nên xem xét lại ý nghĩa của từ “hy sinh” cho đúng cách.

Ước mong của tôi cũng chỉ là sẽ không có một người con nào phải nói với bạn bè mình rằng: “Hồi trước Má tao đẹp lắm”. Thay vào đó mọi người con đều có thể tự hào nói với bạn mình: “Tụi bay thấy Má tao đẹp không?”

Uyển Vy. Viết tại Sài gòn, ngày 12/05/2013 nhân Ngày của Mẹ

Tulip trên đường Wisconsin. Ảnh: HM

Hoa tulip. Ảnh: HM

74 Responses to Nhan sắc của một thời

  1. […] Bài được Post bên trang Hieuminh:  http://hieuminh.org/2013/05/12/nhan-sac-cua-mot-thoi/#comment-72842 […]

  2. Opal Mccall says:

    Khác với nhiều mỹ nhân chỉ thích “đẹp một mình”, Ma Seung Gi rất hào phóng chia sẻ bí quyết với khán giả. Chỉ có điều, bí quyết ấy cũng khiến người ta sửng sốt chẳng kém gì vẻ ngoài của cô. Để giữ mãi nét thanh xuân trên gương mặt, giống như bao phụ nữ khác, Seung Gi phải chăm sóc làn da rất kì công. Nhưng thay vì chỉ rửa sạch mặt, bôi kem dưỡng da hay đắp vài lát dưa chuột, cô đã tự chế cho mình loại mặt nạ độc nhất vô nhị từ thứ nguyên liệu đặc biệt, chính là da lợn. Đó là một “phát minh” tình cờ từ nhiều năm trước của bà mẹ hai con.

  3. Người nhà quê says:

    Cảm ơn Tổng Cua nhiều vì đã đính chính kịp thời sự sơ xuất ”chết người” do cái đầu đần độn của
    Người nhà quê ! Xin hứa với T.C sẽ ”rút cái dây kinh nghiệm ” để không vướng lại lần nữa !

  4. ST says:

    Đọc bài này là thấy Má mình trong đó. Mình cũng muốn viết nhiều về Má nhưng văn chương không hay nên không viết được. Sắp tròn một năm ngày mất của Má, nghỉ đến Má là nước mắt cứ rơi. Cám ơn UV nhiều

    • Saigonese says:

      ST ơi, SUV viết đại thôi. Bác không viết thì hát cũng được 🙂 Đùa với Bác một chút cho Bác vơi buồn. Hôm Ba SUV mất được mấy tháng rồi mà chị em trong nhà ai nấy cứ hẫng hẫng, lơ tơ mơ như đi trên mây.

  5. levinhhuy says:

    Quả thật, tôi đã quen được mẹ lo lắng nuông chìu đến nỗi thấy đó như là điều tất nhiên. Bài viết này bỗng làm giật mình nhìn lại, thảng thốt thấy mẹ tôi hầu như chưa được sống cho riêng mình bao giờ, mà chỉ toàn lo cho chồng, cho con, cho cháu…

    • Saigonese says:

      May quá, có người giật mình đúng theo ý đồ người viết. Vậy là đại công cáo thành 🙂

    • Hà Linh says:

      Cũng tùy chứ anh Ly, nếu mẹ anh Ly xem việc chăm lo cho chồng con là hạnh phúc của bà thì sao? Ví dụ một ngày anh Ly bảo mẹ ơi, thôi mẹ nghỉ ngơi để con nấu cơm, quét nhà ..thế là bà buồn vì chẳng có việc gì làm cũng nên ấy chứ…
      Nếu ai đó chăm lo cho người khác rồi kêu ca và than van thì ;là một nhẽ, còn nếu lấy niềm vui của mình từ việc chăm sóc,yêu thương đó thì hãy để họ được hạnh phúc như thế…Như mẹ nhà HL giờ không đi đâu xa vì “thương ông ở nhà lại chỉ ăn mì gói”, và bà hạnh phúc với chuyện quanh năm ở nhà cùng ông, lo cho ông bữa cơm hihihi
      Mà nói chung với anh Ly thì quá biết rõ làm gì để mẹ trọn niềm vui rồi nhẻ?

  6. Người nhà quê says:

    Uyển Vy biết thương Mẹ mình như vậy thì đúng là một người con có hiếu . Hẳn Cụ cũng mãn nguyện và các con của U.V cũng sẽ thương yêu mẹ mình ! Các bà mẹ V. N trước đây đều như vậy , vì các cụ chịu sự giáo dục của luật lệ p.k ” Tam tòng tứ đức” nên hy sinh hết mình vì chồng con… ,” may thì gặp duyên”: được ông chồng biết thương vợ con thì còn được nhờ chồng; ”không may gặp nợ”, lấy phải thằng chồng cục súc , chẳng ra gì thì cũng cam chịu một đời , có đâu được tự do quyết định cuộc sống của mình như ngày nay. Riêng về tinh thần bình đẳng giới được như ngày nay, chúng ta phải cảm ơn các bậc tiền bối đã hy sinh đấu tranh cho chúng ta…Nhưng đáng tiếc là ngay xã hội V.N hiện tại vẫn có rất nhiều người chồng kể cả có người học vấn rất cao nhưng lại kém văn hóa , đối xử với vợ con tồi tệ chỉ đáng gọi ”thằng chồng”. Ngược
    lại giới nữ cũng có những người nhận thức chưa ra quyền lợi của mình , chồng hành hạ dã man mà vẫn chịu . Cá biệt có người lại hiểu sai nghĩa ”bình đẳng” theo hướng mà tôi tạm gọi là ”bình quân thô thiển”, nên trở thành những ”con vợ” lăng loàn… chẳng quan tâm gì đến chồng con.
    Thật là vô phúc cho chàng trai tử tế nào mà vớ phải một mụ vợ như vậy . Nếu vì mù quáng, không biết đánh giá con người thì ”mình làm mình chịu kêu mà ai thương !” Chỉ cầu mong cho mọi cặp vợ
    chồng ngày nay đều có học vấn , dù thấp dù cao đều biết sống một cách có văn hóa, cùng chung lưng xây dựng cuộc sống hạnh phúc dù giầu sang hay nghèo hèn cũng vẫn có thể có cuộc sống hạnh phúc nếu biết chia sẻ nhường nhịn nhau . Các cụ xưa đã dạy : ” Chồng người xe ngựa người
    yêu / Chồng em khố đũi em chiều em nuông ./ Vợ ta đói rách ta thương / Vợ người áo gấm xông hương mặc người !” Đúng lắm thay !

    • Saigonese says:

      Bác ơi, Má SUV không biết đâu vì SUV chỉ giỏi “viết” chứ không giỏi “nói”. Có ông con út trong nhà lại thường ôm ấp mẹ chứ không phải con gái mới lạ chứ bác 🙂

      • Người nhà quê says:

        Đâu cần phải nói hay, nói nhiều hả SUV ? Con người ta sợ nhất sự cô đơn. Người già lại càng sợ sự cô đơn , cần bạn tâm tình chia sẻ nỗi lòng chứ đâu có cần con cháu cung phụng cao lương mĩ vị . Chỉ cần SUV thường xuyên đến thăm mẹ, tâm sự cùng mẹ mọi chuyện về cuộc sống là đủ làm cho cụ vui. Con gái từ xưa luôn trở thành người bạn gần gũi nhất của mẹ mà . Nếu SUV chưa làm được điều này thì cần phải cố . Người Nhà Quê tôi biết rõ điều này, nhưng đáng buồn vì số phận run rủi , nên phải luôn sống xa cha mẹ , chẳng có điều kiện để làm tròn chữ hiếu với các cụ …Nay các cụ chẳng còn ở trên đời để mà biểu hiện được tấm lòng hiếu thảo của mình , đau khổ và ân hận cho đến chết mà thôi ! Đáng tiếc cho nhiều người có cha mẹ già ở cùng nhà , lại có những hành vi hắt hủi , đày đọa cha mẹ mình ! Chắc họ còn mải ” trung với đảng hiếu với dân ” chăng (!?) Ô hô !(Bố mẹ sinh ra , họ còn không trung hiếu , chẳng
        lẽ nhân dân và đoàn thể lại tin được rằng họ ”trung hiếu ”với mình sao ? Sự tuyên truyền và
        giáo dục ở nước ta chẳng lẽ sai lầm đến mức đó sao ?)

      • Người nhà quê says:

        Ôi , Xin lỗi ! Nhà quê lại nhầm 2 bạn ! Nhưng không sao đều có ”gốc ” S cả mà .

        • Saigonese says:

          Không sao đâu Bác Nhà quê. SUV đọc còm của Bác nhưng chưa hiểu lắm. Đang định bụng phải xem lại muối nhà mua kỳ này có iodine không, té rằng không Bác gửi nhầm địa chỉ. Mừng quá, không phải xem lại hũ muối 🙂

    • Hà Linh says:

      Anh Người nhà quê nói đúng đấy, có nhiều người hiểu nhầm khái niệm nữ quyền hay chuyện” sống cho riêng mình” mà thành ích kỷ, bỏ bê gia đình , con cái..cũng như hy sinh lại thành cam chịu và nhẫn nhục…

  7. Anh Kiệt says:

    Em gửi các bác link truyện ngắn: Một người đàn bà Việt – tác giả truyện ngắn là Chu Thùy Anh, Truyện này cũng đã đăng trên báo Văn nghệ dịp 30 tháng 4 năm 2012. Nguyên mẫu là bà cụ người gốc Hải Phòng, vì lý do thời cuộc đã sinh sống tại Paris, và đến hết cuộc đời vẫn ngóng về Việt Nam, nhưng cụ không về, kể cả khi còn khỏe, vì lý do cá nhân. Cụ tên là Tâm, và tấm lòng với mọi người đúng như tên của cụ:
    http://my.opera.com/tacta/blog/show.dml/11358871

  8. tieuphidao says:

    Bài viết rất hay nhân ngày lễ Mẹ. Thành thật mà nói bài viết sẽ hay hơn biết bao nếu tác giả đừng đưa lên hình ảnh ngày xưa vì chuẩn cái đẹp mỗi thời mỗi khác, mặc dù tôi lúc nào cũng chol à mẹ tôi hồixưa rất đẹp.

  9. Ngọc says:

    Xem ông chuyên gia kinh tế Ngô trí Long trả lời trên VTC1 phản Bác hết các Luận điểm của Bình ruồi hết sức thuyết phục . Bình ruồi mà gặp ông này thì có nước chạy trốn. Ông chuyên gia này thẳng thừng trả lời rằng : Ngân hàng NNVN độc quyền kinh doanh vàng và áp đặt giá vàng cao là vô lý. Bình ruồi bảo lợi nhuận thì thu vào Ngân sách ,thì cũng bị ông Lông bảo rằng nền kinh tế thị trường thì phải làm hài Hoà các quyền lợi các bên…… Và nhất là ông Long bảo rằng : trên thế giới chưa có ngân hàng NN nào vừa quản lý vừa kinh doanh như vừa đá bóng vừa thỏi còi. Chuyện này ai cũng biết nhưng chỉ các Bác điều hành nền kinh tế thị trường xã nghĩa là không thèm biết

  10. Pham Thanh Thuy says:

    Hi Vy oi, em doc lai bai chi viet ve Ba va hom nay em doc bai chi ve Me, ca 02 bai chi viet deu hay va tinh cam, em thich ca 02 Vy ah.

    • Saigonese says:

      Thuy ơi, trong Hang Cua này không có Chị Vy, chỉ có SUV và Saigonese. Gọi không đúng tên là không thưa đâu 🙂 Dầu sao Thủy cũng gặp hai nhân vật chính rồi thì thấy tác giả đâu có nói sai tí nào phải không?

  11. Hà Linh says:

    Cảm ơn chị SUV về bài viết -món quà đặc sắc dâng lên Mẹ nhân ngày của Mẹ. Các bà mẹ Việt Nam luôn chịu thương chịu khó hết lòng vì chồng con-có lẽ điều này đẹp hơn tất cả những cái đẹp thể hiện hữu hình ra thành đường nét hay làn da. Mẹ của HL cũng thế, vât vả tảo tần cả một đời nuôi con, chăm chồng. Vun vén quen thành tính nên luôn cần kiệm, chi ly tính toán.
    Về phần viết cuối bài thì đúng như chị SUV nói : chăm lo nhưng không nên vơ hết vào mình.
    Thực ra khi chăm nuôi con nhỏ, tình cảm mênh mông với con của người làm cha mẹ đôi khi cũng khiến ” nhầm đường”.
    Cậu con trai của HL mới 11 tuổi, hôm rồi nói chuyện với HL thế này:
    HL bảo với con là ” Từ khi sinh chị con và con, thì các con chính là cuộc đời của mẹ, mẹ sống vì các con mà”.
    Bé trả lời: ” Như thế không được, mẹ là mẹ, con là con chứ”
    HL hỏi ý bé là sao thì bé trả lời:” Mẹ phải biết sống cho mẹ chứ đừng vì con hết, nếu mẹ sống vì người khác quá, chẳng còn gì cho mình thì mọi cái sẽ hỏng hết!”.
    Có lẽ vì cách nghĩ, lối giáo dục ở Nhật khác ở VN mình là một phần nên các cháu còn bé cũng nhận thức được là mỗi người đều cần sống cho riêng mình, không lệ thuộc hoàn toàn hay o bế ai quá.
    Cảm ơn chị SUV lần nữa, chúc cho bà mẹ ĐẸP của chị mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, tỏa sáng mãi ….

    • Saigonese says:

      Trước khi viết entry này, SUV có ghé qua nhà Hà Linh và thấy câu chuyện đầy đủ hai mẹ con HL nói chuyện với nhau và hoàn toàn đồng ý với bé. Muốn thêm câu chuyện của mẹ con chị HL vào entry cho trọn ý SUV muốn nói nhưng khuya quá mà bài thì đã quá 1,500 chữ trong khuôn khổ của Cua Times, nên đành thôi.

      Chừng nào các bà Mẹ bớt được mọi người khen là cả đời hy sinh dành hết cho chồng con thì các Bà mới đỡ vất vả 🙂

    • thanduong says:

      Mẹ phải biết sống cho mẹ chứ đừng vì con hết, nếu mẹ sống vì người khác quá, chẳng còn gì cho mình thì mọi cái sẽ hỏng hết!”….. Suy nghĩ quá tuyệt vời ở một đứa bé 11 tuổi!
      Có thể phải có một bài viết dài mới phân tích cho hết cái ý sâu sắc này …

  12. Ngự Bình says:

    Cảm ơn bài viết về ngày Mother’s Day rất cảm động của Saigonese. Má mình cũng có nhiều điểm tương tự như thân mẫu của SUV: bà sinh tất cả 9 lần và nuôi được 8 người con. Bà cũng dành cả cuộc đời cho chồng con, lo việc nội trợ, buôn bán tần tảo từ nam chí bắc để chồng con có đủ cơm ăn aó mặc, và tự tay săn sóc ba cho tới những ngày cuối cùng của ông. Chỉ khác ở chổ mình không thấy ai khen má mình đẹp mà chỉ nghe bà con họ hàng khen má đôn hậu và đảm đang. Có lần mình hỏi tại sao má không dùng son phấn thì má trả lời là trước khi lấy ba, má cũng dùng son phấn, nhưng sau khi đám cưới thì ba không thích cho má dùng son phấn nữa. Nhưng dù có son phấn hay không, mình vẫn thấy má mình đẹp, đẹp vì sự hy sinh và tấm lòng cao cả của má.

    • Saigonese says:

      Chị Ngự ạ, chuyện của các Bà Mẹ đông con, chăm chồng già bệnh tật mọi người có nghe kể cũng không thể thấy hết nỗi cực đâu. Những năm Ba SUV nằm một chỗ, có lúc SUV mướn được người làm, có lúc không. Những lúc không có người phụ, ban ngày Má SUV gần 80 tuổi rồi, cứ một mình xoay trở với ông chồng bự con hơn mình. Được một điều là Bà rất thông minh, sáng tạo đủ kiểu để xoay trở Ông. Để nâng Ông dậy, Bà lấy khăn tắm luồn dưới gáy Ông rồi vận sức nắm hai đầu khăn lôi lên. Ban tối, con cái đi làm về thì đỡ vất vả hơn.

      SUV nghĩ thế này: Má SUV là con gái của Bà Ngoại. Nếu Bà Ngoại còn sống mà thấy Má SUV tàn tạ nhanh quá vì cuộc sống, vì chồng con, Bà Ngoại sẽ không vui đâu. Không biết đó có phải là ý mà Nhạc sĩ Thanh Tùng muốn nhắc nhở trong câu hát: “Em đâu có biết, lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt của một thời mẹ cha”. Mình có quan tâm đến ai đi chăng nữa, cũng cần nhớ rằng phải giữ lại chút gì đó để mọi người còn nhận ra mình là chính bản thân mình. Cũng cần nhớ mình cũng là mối quan tâm của một ai đó, để đừng làm người ấy buồn.

      Nước mắt chảy xuôi về mặt khoa học đã được giải thích bằng cái định luật mà Newton đã phát minh do tình cờ ngồi chơi lâu dưới gốc sầu riêng. Về mặt tình cảm, thi thoảng nước mắt cũng cần chảy ngược thì đời sẽ vui hơn phải không chị Ngự?

  13. Trung Kiên says:

    Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
    Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên…

    Bài hát: BÔNG HỒNG CÀI ÁO

    Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
    Mẹ, Mẹ là nải cháu buồng cau…

    Mỗi người chúng ta, ai ai cũng đều có một người MẸ thân yêu.
    Chúc bạn Hiệu Minh cùng tất cả các Bạn một ngày Motherday thật vui vẻ với mẹ của mình!

  14. Duc says:

    Người con nào cũng nợ Mẹ mình một lời xin lỗi. 😦

  15. Xôi Thịt says:

    Bác SUV đã đính chính Vy chứ không phải Vi và bài này dưới ký Uyển Vy rất rõ ràng nhưng lão TC không chịu, bên trên, lời giới thiệu lại vẫn cứ Uyển Vi. Vậy là:

    Trên ngắn mà dưới lại dài
    Biết sai ứ sửa là ngài Tổng Cua

    😀

    • Saigonese says:

      Anh Xôi đúng là Anh Xôi. Có điều Bác Tổng đâu có dùng từ “ứ” 🙂

    • Saigonese says:

      Vừa “nói chuyện” với QH, nàng bảo bảo em Xôi thịt giỏi lắm đó, có nhiều ý tưởng sắc bén. Điều này khỏi cần nàng bảo cũng biết, cứ đọc còm là biết chủ rồi 🙂

  16. […] – Nhan sắc của một thời (Hiệu Minh). […]

  17. vuquan says:

    Có một bài thơ của Lưu trọng Lư viết về Mẹ thế này:
    Mỗi lần nắng mới hắt bên song
    Xao xác gà trưa gáy não nùng
    Lòng rượi buồn theo thời quá vãng
    Chập chờn sống lại những ngày không
    Tôi nhớ Me tôi thủa thiếu thời
    Lúc người còn sống tôi lên mười
    Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội
    Áo đỏ người đem trước dậu phơi…
    Chị SUV ơi, như em đây, ngoài ba mươi tuổi, thế mà mỗi lần ốm (mà em lại hay ốm chứ) thấy mẹ lo cho mình từ miếng ăn, nước uống. Mới hôm vừa rồi bị sốt, háo nước kêu Mẹ con thèm uống nước mía – là tất tả đi mua cho con (mà trời vẫn còn lạnh, nên ít người bán). Nhìn vào mẹ biết “Con dù lớn vẫn là con của Mẹ. Đi suốt đời lòng Mẹ vẫn theo con”.

    • Saigonese says:

      vuquan ạ, lúc nào SUV cũng nghĩ mình may mắn. Hơn bốn mươi tuổi đầu lại là con út trong gia đình đông anh em mà Mẹ vẫn còn thì chẳng mấy người được như vậy. Đọc câu: “Lúc người còn sống tôi lên mười”, sao mà thương cho “tôi” của Lưu Trọng Lư đến thắt lòng.

  18. […] chương – Tự sự học: tên gọi, lược sử và một số vấn đề lý thuyết – Nhan sắc của một thời (Hiệu Minh). – Hỡi ôi, chiếc lá cuối cùng là đây! (Hàn Lệ Nhân) (Thông Luận). […]

  19. Cám ơn chị SUV. Bài viết về mẹ rất hay. Đọc bài này em cảm thấy đồng cảm quá chị ạ.

    Cám ơn chú Hiệu Minh đã đăng bài này trong ngày Mother Day.

  20. chinook says:

    Cám ơn Uyển Vi về bài viết sâu sắc về Mẹ,

    Tôi mất Má đã 15 năm, trúng ngày Mother’s Day.

    Khi tôi đã an cư tại Mỹ, tôi định đưa vợ con về thăm Bà. Khi đó Bà đã lớn tuổi, vẫn bị ám ảnh về việc Công an đến nhà ban đêm , lùng xục tìm bắt tôi nên Bà không bằng lòng cho tôi về.

    Tôi buộc lòng phải nghe theo ý Bà mà lòng ngâm ngùi.

    Khi Bà mất, anh em chúng tôi về đông đủ. Nhìn Bà nằm. Nét mặt thanh thản của một người đã sống trọn một cuộc đời cho Gia đình, chồng con an ủi nỗi đau của tôi phần nào .

    Cho đến nay, mỗi khi gặp chuyện gì khó trong đời, tôi luôn nghĩ tới Má. Tự hỏi nếu Bà còn sống , Bà sẽ khuyên tôi ra sao.

    Bà là lương tâm của tôi.

    • Saigonese says:

      Tâm sự của Bác Chinook rất giống của người anh rể SUV. Từ ngày vượt biên, Anh không thể về thăm Mẹ già được khi Bà còn sống. Thế nên sau này khi Bà đã mất, anh cũng chẳng muốn về lại Việt Nam. Lòng như lúc nào cũng thấy có lỗi với Bà.

  21. […] – Nhan sắc của một thời (Hiệu Minh). […]

  22. Trần Thiềm says:

    Bạn Uyển Vi có lối viết giản dị nhưng đọc thấy sâu sắc, thấm thía. Hôm trước mình có cóp bài THƯ CON GÁI SÀI GÒN GỬI NGƯỜI CHA ĐÃ KHUẤT về blog của mình đưa vào mục Hòa giải dân tộc nhân ngày 30/3 ( xem ở đây: http://blogtiengviet.net/Tranthiem/2013/04/28/p5443905#more5443905).
    Cám ơn bạn.

    • Saigonese says:

      Cảm ơn lời động viên quý giá của Bác Thiềm. Hồi đi học phổ thông, Saigonese cũng hay viết lan man thế này nhưng toàn bị điểm kém vì văn chẳng đúng mẫu, thế là bỏ luôn cái thói quen viết lên những suy nghĩ thật trong lòng.
      May mà các Thầy Cô ở Đại học sau này khuyến khích Saigonese cứ diễn đạt suy nghĩ riêng của mình, chỉ cần sắp xếp lại ý tưởng theo phương pháp Thầy Cô dạy. Giờ thì phải cảm ơn thêm internet cho mình mở rộng tầm nhìn và có thêm nhiều cơ hội học hỏi.

      • Hương.HN says:

        SUY ơi,

        Chị em mình rất thích giọng văn chân thật, sâu sắc và dí dỏm cuả bạn, mong sẽ được đọc nhiều bài viết cuả SUY nhé.
        Cảm ơn SUY nhiều.

        • Saigonese says:

          Cám ơn chị Hương.HN. SUV giống Đoàn Công tử nước Đại Lý, khi nào bị dí chạy có cờ thì Lục mạch Thần kiếm mới ra “chỉ”. Khi nào đời sống bình yên tĩnh lặng thì bí rị hà. Với lại bài phải được Bác Tổng Cua duyệt nữa. SUV đang tính gom góp những mẩu chuyện về những người già xung quanh thành một entry. Đợi ngày 1/10 là Quốc tế người cao tuổi sẽ nhờ Bác Cua post giùm. Câu hỏi sẽ là: “Bao giờ cho đến tháng 10?” 🙂

          Hôm trước Còm sĩ Xôi đặt tên cho mình là SUV là do cách ghép ba chữ cái đầu tiên của Saigonese Uyển Vy. Hôm nay, chị Hương.HN goi mình là SUY vì sao vậy?

        • Hương.HN says:

          Trời, mình viết vốn kém, đã rất rón rén vậy mà vẫn mắc bệnh ẩu nữa để bị nhầm, hihi

          Xin lỗi Saigonese nhé.

        • Saigonese says:

          Không sao đâu Bác Hương. HN. Tính SUV hay clarify mọi chuyện cho rõ ấy mà 🙂

  23. Ban Hui says:

    Làm con người thi ai cũng thương mẹ, nhưng nhìn cho ra cái bề sâu để thương và hành động cho xứng đáng thì rất cần những sự giáo huấn. Ý tôi muốn nói, đầu tiên là những lời, giọng ru sống trong tiềm thức từ khi ta chưa nhận ra thế giới, rồi đi học (tôi may mắn sống yên ổn thanh bình từ bé đến lớp đệ thất (lớp 6 bây giờ) mới biết chiến tranh là gì (Mậu thân -1968), tôi được học những bài ca dao, bài văn ngắn, rồi đến nhạc (chưa biết thơ là gì) thấm đẫm tình mẹ – và thế là tôi yêu quê hương, cố học hành, giúp đỡ cha mẹ từ bé. Và thế là tôi biết trăn trở, thích dân ca, thích hát cho đồng bào tôi nghe và lén nghe đài…địch (Hà Nội). Cuối cùng, nguyên gốc thì chính mẹ đã hình thành con người tôi – từ vóc dáng cho đến tinh thần mà nói hay chữ là “một nhân sinh quan”. Bây giờ tôi là ai, trở thành như thế nào – chính là mẹ (ba bận trăm việc ngoài XH, lâu lâu mới về). Mẹ tôi không thể là mẹ anh hùng, mà là mẹ..để tôi gọi mẹ ơi khi buồn, thất vọng…mẹ tôi không có địch, thù..vì mẹ luôn dạy những điều ngược lại thế giới đó. Mẹ không cho, không khuyến khích đánh nhau , vì sợ con bị thương tổn. Mẹ của tôi là ..những bông hồng cài áo và như bài thơ của Giang Nam …tóc trắng. Hãy để cho mẹ đứng lui về phía sau, bao nhiêu huân chương chiến công ..đều không phải là mẹ. Dù cho thê giới này muốn tiến lên, tiến bộ gì..mẹ tôi không phải là người muốn ngang bằng với ai, người chỉ muốn đàn con sum vầy – đủ đầy và hạnh phúc!

  24. Dove says:

    Má mình là đẹp nhất.

    Dứa nào không tin định mang thước đến đo 3 vòng hoặc đòi thử áo tắm thì hãy liệu hồn.
    Oánh thấy cho tóe đom mắt, thấy ông bà ông vải vẫn chưa tha.

    Đã ký: Dove.

    • Saigonese says:

      Hoan hô Bác Dove. Dân Nam kỳ nói dzầy nè: “Uýnh cho má nó nhìn không ra luôn” 🙂

    • TỊt mù says:

      Con gái nó rứa chứ con trai như Tịt mù lại bắt đầu bằng câu: “Vợ là đẹp nhất”

      • Duc says:

        Cụ này đúng là chẳng hiểu gì về từ Đẹp!

        • TỊt mù says:

          Gì vậy O Duc ❓
          Có khi gu của Tịt mù là Chí phèo, dẫu cỡ Mai Phương Thúy đi nữa cũng không có cửa với Thị Nở – vợ yêu của tớ đâu nhé 😆

      • Saigonese says:

        Như vầy mới đúng kiểu con trai nè Tịt: “Vợ lão hàng xóm là đẹp nhất”

        • TỊt mù says:

          Thật ra em chẳng thể còm vì … bài của chị cảm động quá, mà mẹ em thì mất sớm, đến khuôn mặt của mẹ em còn mơ hồ thì làm sao mà còm được?
          Hihi, em đoán mẹ chị nhìn thấy con gái út “nghiêng đông nghiêng tây” thế này cũng buồn lắm, chúc chị tìm thấy một nửa của mình để còn được “ai đó” nắm tay nhau đi đến cuối con đường nữa nhé. :opps: 😆

        • Saigonese says:

          Để lâu lâu chị kể chuyện người già cho Tịt nghe khuây khỏa há.
          Vụ “nghiêng đông, nghiêng tây” là sao hả Tịt? Thật ra Má chị chịu thua cô con gái út rồi. Ngày xưa, chị kỵ nhất cái vụ làm mai làm mối cho chị. Cỡ chị vầy mà phải kiếm người làm mai sao  Có hôm, anh nọ tới xem mắt, chị đẩy bà chị dâu ra rót nước. Ông kia cứ tưởng cái cô “gái một con” nọ là chị. Vụ đó, Má chị giận quá chừng. Giờ ngồi nghĩ lại thấy mình trẻ con quá.

        • TỊt mù says:

          Em nói vui vậy thôi mà, vả lại chị không phải là masour, đúng không?
          Ông bà xưa ví có con gái chưa chồng trong nhà như hũ mắm treo đầu giường, hay SUV là brandname của Chanel nên ngoại lệ chăng 🙄

        • Saigonese says:

          Ngày còn bé cũng thích làm masoeur, nhưng đi tu cần phải tuân thủ 3 đức: vâng lời, trong sạch và khó nghèo. Thế là bị loại ngay từ vòng gửi xe vì cái đức vâng lời. SUV mà vào nhà dòng thì Masoeur Bề trên sẽ phải tông cửa chạy ra nhường cả nhà dòng lại cho SUV.

          Ba Má chị cũng mong sao cho có ai dụ khị được con họ, nhưng mà khó quá. Nhìn đâu nó cũng thấy tội phạm, lấy đâu ra mà dụ khị được 🙂 Thế là khỏi lo vụ án bom nổ chậm hay hũ mắm trong nhà.

  25. […] Nhan sắc của một thời […]

  26. chithuyhang says:

    […] Nhan sắc của một thời (Hiệu […]

  27. Minh Hoang says:

    Bài viet sau sac qua!

  28. Nguyễn Tử Siêm says:

    Trong mắt tôi: mẹ, các chị, các cháu gái ai cũng đẹp vì tôi là Giám khảo, theo tiêu chí của tôi thôi, không cần đến bất cứ thông số nào khác, như số đo 3 vòng, học vấn, y phục… Và vì vậy cảm thấy rất đồng điệu với ông Nguyễn Duy trong bài sau đây:

    Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
    Thơ Nguyễn Duy
    Chân nhang lấm láp tro tàn
    Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào
    Mẹ ta không có yếm đào
    Nón mê thay nón quai thao đội đầu
    Rối ren tay bí tay bầu
    Váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa
    Cái cò… sung chát đào chua
    Câu ca mẹ hát gió đưa về trời
    Ta đi trọn kiếp con người
    Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru
    Bao giờ cho tới mùa thu
    Trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
    Bao giờ cho tới tháng năm
    Mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao
    Ngân hà chảy ngược lên cao
    Quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm…
    Bờ ao đom đóm chập chờn
    Trong leo lẻo những vui buồn xa xôi
    Mẹ ru cái lẽ ở đời
    Sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
    Bà ru mẹ… Mẹ ru con
    Liệu mai sau các con còn nhớ chăng
    Nhìn về quê mẹ xa xăm
    Lòng ta – chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa
    Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
    Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương.

    • Saigonese says:

      Bài thơ hay quá Bác Siêm ạ. Ngày xưa Má SUV cũng nuôi con bằng cách bón cơm, mớm cơm. Vậy mà chín đứa con vẫn lớn khỏe mạnh. Sau này, người quen hay gửi con cho bà nuôi. Có dạo, người nước ngoài xin con nuôi cũng gửi mấy bé cho bà dưỡng trước khi đưa về Pháp. Có lần một ông Pháp chủ cty xe hơi, đưa con bé con nuôi người Việt về thăm Má SUV. Mỗi lần có ai rước bé nào đi thì cả nhà buồn chảy nước mắt.

      • Nguyễn Tử Siêm says:

        Bác ạ, hình ảnh những người phụ nữ trong nhà, trong làng hình thành trong tôi một tình cảm tự nhiên là trân trọng họ ở bất cứu đâu. Sau này làm dự án thì tôi không bao giờ quên “gender issues”. Tôi cũng thích bài Đò Lèn của Nguyễn Duy và Bếp lửa của Bằng Việt nữa.

        • Saigonese says:

          Thú thật bài Nhớ mẹ ta xưa của Nguyễn Duy mà SUV cứ tưởng là ca dao. Vậy là trình độ lục bát của Bác Duy ngấp nghé Thi sĩ ca dao Nguyễn Bính rồi. SUV đang google Đò Lèn và Bếp Lửa đây. Cảm ơn Bác.

        • Việt Hồ says:

          Tặng thêm Saigonese mấy câu này, cũng của nhà thơ Nguyễn Duy:

          Trời cho sống ta cũng già anh ạ
          Con thương cha không bằng bà thương ông
          Tình như rượu chôn lâu đằm lịm
          Cuối đời đem ra nhấm mới mềm lòng

          Hồi nào Saigonese đọc cho ông xã nghe, nhắc khéo lão là không ai yêu lão bằng Saigonese, kể cả con cái. Đừng có mà léng phéng với người…….dưng 😀 😀 🙄

        • Nguyễn Tử Siêm says:

          Trời cho sống ta cũng già anh ạ
          Con thương cha không bằng bà thương ông
          Tình như rượu chôn lâu đằm lịm
          Cuối đời đem ra nhấm mới mềm lòng (Nguyễn Duy)
          Đừng có mà léng phéng với người…….dưng
          Bà bắt được thì dìm đầu vào hũ rượu.
          Đừng có trách, nghe chửa ? (Saigonese)

        • Việt Hồ says:

          Bác Siêm ui, cái câu Đừng có mà léng phéng với người…….dưng , nó ăn theo:

          Đường về nhà qua mấy ngõ hoa
          Đừng có liếc mắt nhìn ong bướm

          Thôi kệ, cụ Mường Mán có bảo mình…….Photoshop hay Corel thơ của ổng cũng k sao 😀

        • Saigonese says:

          @Cụ Việt Hồ: nào giờ Saigonese bình chân như vại, chẳng lo chuyện chồng con, nay chẳng lẽ vì mấy câu thơ của Nguyễn Duy mà Cụ dặn phải đọc cho ông xã nghe, Saigonese lại phải lặn lội đi kiếm nửa kia, phiền quá hả Cụ 😉

          Cái câu “Con chăm cha không bằng bà chăm ông” thì Saigonese có dịp kiểm nghiệm rồi. Càng về già, Ba Má Saigonese càng khắc khẩu, ông bà cãi nhau vì những chuyện rất không đâu. Ấy thế mà bà đi đâu vắng là ông lại cứ ngong ngóng hỏi con cháu: “Bà ấy đi đâu mà lâu về vậy?”. Cứ như thể nghe thấy giọng nói của “nửa kia” là đã yên tâm rồi vậy.

        • Saigonese says:

          @ Bác Siêm: Đọc xong những vần thơ Nguyễn Duy mà Bác trích, Saigonese chỉ muốn chạy ngay ra nhà sách để mua tuyển tập thơ Nguyễn Duy về nghiền ngẫm. Nghe đồn quán của ông thi sĩ này cũng trên đường Lê Văn Sĩ, có thơ xong sẽ ghé xin chữ ký.

          Rất cám ơn Bác đã gợi ý cái vụ dìm ai đó vào hũ rượu. Nếu có dịp, nhất định Saigonese sẽ áp dụng, ai đó có trách thì Saigonese chỉ tay sang nhà Bác Siêm 🙂

        • Nguyễn Tử Siêm says:

          Câu đe nẹt ấy có khẩu khí các chị Bắc Kỳ quê tôi, vì thế phải nối vần cho nó lên cao trào luôn, chứ trong Saigon thì nhẹ nhàng lắm, chỉ nhắc khéo hoa với bướm thôi.

        • Saigonese says:

          Dạ phải Bác Siêm, ai lại nỡ “dìm hàng” nhau như thế. Phải tay Saigonese thì cũng chỉ dám thỏ thẻ: “Chút nữa anh có đi “léng phéng” nhớ đội mũ để khỏi nắng, trúng gió mắc tội cô ấy trông chừng. Mà mắc công qua tới bển, sẵn anh ở luôn năm bửa nửa tháng hãy về”. Bác thấy vậy có đặng không?

  29. 3CANG says:

    Nhân Ngày của Mẹ, xin chúc các bà mẹ mọi lứa tuổi luôn được chồng và các con thương yêu, chăm sóc. Cảm ơn bài viết hay của Uyển Vi.

  30. R says:

    Xin được cùng với tác giả gởi tới tất cả các người mẹ lòng biết ơn chân thành nhất trong ngày Mother’s day. Cám ơn Mẹ !

    http://www.youtube.com/watch?v=kHkh23zdxRE

    R

  31. HT says:

    Những dấu ấn của ông Nguyễn Thiện Nhân – tân Ủy viên Bộ Chính trị: Trí thức Tây học

    http://vietq.vn/thoi-su/thoi-su-trong-nuoc/753-nhung-dau-an-cua-244ng-nguyen-thien-nh226n

%d bloggers like this: