Lang thang Đà Nẵng với góc nhìn..của Voi.

Tp Đà nẵng. Ảnh: Voi

Tp Đà nẵng. Ảnh: Voi

Bài viết của bạn Ngà Voi Nguyên, một cây viết và còm sỹ quen thuộc trên HM Blog. Cảm ơn Ngà Voi nhé.

Ấn tượng đầu tiên với Đà Nẵng là sân bay ĐN đẹp và sạch. Các con đường trong thành phố được mở rộng, khang trang và sạch sẽ. Xe chạy bon bon không bị dằn xóc bởi ổ gà. Trời như cao hơn. Trong xanh. Nắng vàng như mật. Và đặc biệt là nhiều cây xanh.

Về đây, các bạn sẽ hiểu câu: “Khách hàng là thượng đế” là như thế nào. Vào siêu thị mua ít đặc sản về làm quà. Các bạn sẽ được mời ăn thử đủ các loại bánh kẹo và cá khô. Em xinh tươi cười toe rót cho bạn tách trà cung đình Huế nhấp nháp để tiếp tục thử sản phẩm tiếp theo.

Bạn tha hồ chọn lựa mà không phải băn khoăn vì xách nặng vì đã có em đi theo xách hộ bạn với cái miệng cười duyên, giọng nói ngọt ngào mời mọc. Bạn dự định chỉ mua 2 món? Bạn sẽ không thể ra về với chỉ 2 món! Thề!

Khách sạn ở ĐN cũng rất tốt và lịch sự. Voi thuê xe máy của khách sạn lang thang một mình. Khi trả quá giờ quy định, anh chàng lễ tân cười toe toét: “Dạ thôi, khỏi tính thêm tiền chị nà!”. Oops. Vui vui vì không phải mất thêm tiền nhưng cái chính là em ấy đã cho mình cái cảm giác tuyệt đối hài lòng và muốn quay trở lại khách sạn của em thêm nhiều lần nữa.

Ngồi ăn tối ở các nhà hàng dọc bãi biển, đường Hoàng Sa, gió lồng lộng, hải sản tươi ngon và lúc nào cũng có người nhanh chóng đáp ứng mọi yêu cầu của bạn. Không có bất cứ một bóng dáng người bán hàng rong nào quấy nhiễu bạn. Cảm giác mới thư giãn làm sao.

Bãi biển sạch đẹp. Người bán hàng tự dọn dẹp sạch sẽ khu vực của mình. Trời trong, cao vòi vọi. Mây trắng và biển xanh. Nắng vàng và gió mát.. Bồ câu sà xuống chân du khách như níu chân người: “Ở lại nhé, đừng đi!”

Đầu rồng. Ảnh: Voi.

Đầu rồng. Ảnh: Voi.

Khoan khoan vội về, hãy lang thang một chút vào các con đường nhỏ phía sau đường Hoàng Sa. Ở đó cũng có nhiều quán xá. Ngồi ở đây, giá cả sẽ mềm hơn ở đường Hoàng Sa. Phục vụ chậm hơn. Và ngồi 10 phút sẽ có ít nhất là 4 người mời bạn đủ thứ từ tăm tre cho đến vé số, kẹo bạc hà, quà vặt..

Có người tàn tật, có các cụ già, em bé, có người trung niên đàn ông đàn bà đủ cả. Bạn khó chịu?! Có lẽ có. Riêng Voi, cảm thấy xót xa. Có thể cảm thấy ĐN luật rất nghiêm.

Những người bán hàng rong không hề bén mãng tới khu vực đường Hoàng Sa mặc dù không hề thấy bóng dáng công an, trật tự.Dành thời gian dạo phố giữa cái nắng chang chang, lang thang mọi ngóc nghách. Đà Nẵng hiền hòa không trộm cướp.

Cảm giác yên bình và vô lo. Bắt gặp đây đó những gánh hàng rong nặng oằn lưng chị. Những cuộc mưu sinh. Những số phận cực nhọc..nhưng vẫn hiền hòa và chân thật.Đà Nẵng chuyển mình như con rồng cất đầu bay lên. Ở một góc nhìn khác, nó vẫn như bị trì níu lại..

ĐN phát triển, cơ hội làm ăn cho nhiều người. Nhưng ở một góc khuất, vẫn còn nhiều quá những số phận, những cuộc đời lầm lũi. Cơ hội nào cho họ?!Chia tay ĐN, lòng tự dưng quyến luyến, chùng xuống, rưng rưng. Cảm giác như chia tay quê mình. Có thể là trong cái rưng rưng của Voi có xen lẫn chút tình cảm riêng tư với một người ba, quê ĐN, rất yêu thương Voi dù chưa hề gặp mặt..

Nguồn Ngà Voi Nguyên FB 
 
Vất vả mưu sinh. Ảnh: Voi

Vất vả mưu sinh. Ảnh: Voi

Hàng rong. Ảnh: Voi

Hàng rong. Ảnh: Voi

Sân bay Đà nẵng sạch và đẹp. Ảnh: Voi

Sân bay Đà nẵng sạch và đẹp. Ảnh: Voi

Voi ngắm biển ĐN

Voi suy tư trước biển ĐN

Nàng voi tắm biển.

Sau suy tư nàng Voi cởi quần áo xuống biển.

95 Responses to Lang thang Đà Nẵng với góc nhìn..của Voi.

  1. VKND says:

    – Cô cho tôi số điện thoại.
    – Tám hơ không tám hơ không.
    – Không, tôi không tắm hơi. Tôi chỉ cần số điện thoại.
    – Tám hơ không tám hơ không.
    – Khôôông!

  2. qx says:

    hehe… có mỗi chuyện tắm hay không tắm mà Voi cũng ngồi thừ ra đó suy nghĩ cả ngày rồi mới dzọt xuống nước.

    Thảo nào người ta có mỗi chuyện “tắm gội” thôi bà cũng suy nghĩ nát óc, hội nghị liên mien, biện chứng tùm lum cuối cùng tới giờ vẫn chưa tắm gội được hehe…

    Chuyện “đánh răng rửa mặt” cũng dzậy, có nhiêu đó mà cũng suy nghĩ lâu lắt, bàn tán ì xèo rồi đi đối thoại phát bẩu quanh năm, tới giờ mặt vẫn chưa đánh mà răng cũng chưa rửa hehe…

    Chuyện “nhóm lò” cũng khoác chi đâu nà khà khà …

    qx

    • Dạ, Voi ngồi suy nghĩ xem mình có dơ hay không dơ. Cái vòi dài biểu: “Dơ lắm, bốc mùi lắm, tắm đi!”. Mấy con rận trong người sợ chết nên lại lao nhao phản đối: “Có đâu, sạch mờ, thơm mờ. Tắm mần chi!”

      Cuối cùng, Voi cũng “dzọt xuống nước”.

      Chuyện “hội nghị liên miên, biện chứng tùm lum cuối cùng tới giờ vẫn chưa tắm gội được…” chắc cũng giống cái vòi Voi đấu với rận Voi, chú qx nhỉ!? Cơ mà hội kín nên hổng biết vòi hay rận thắng?! 😛

  3. Nhu Nguyen says:

    Gởi Voi dễ thương.

    Tặng Voi một bó mía La Ngà ,một bó rau Đà lạt và một bình nước suối Vĩnh Hảo.

    Mến

  4. Ông Đồ says:

    Đà Nẵng hiếu khách, chấp pháp tốt không phải do có NBT mà đó là tính chất của người ĐN.

    • Khánh Châu says:

      Trong cái mong muốn rằng trong tương lai, chúng ta phải có nhiều Đà Nẵng và Hội An hơn, thì câu hỏi là các đô thị khác cần có, cần làm điều gì để có sự yêu mến và những cảm phục của bà con thập phương? Các quan chức đứng đầu không phải là tất cả, và sẽ không có nơi nào giống nơi nào, nhưng tình cờ (?), Đà Nẵng có ô. NBT, Hội An có ô. Nguyễn Sự, Hà Nội chưa thấy ai, và các nơi khác thì sao?

      Mong bà con Đà Nẵng và Hội An lên tiếng xem, vì sao quê hương mình được như bây giờ?

      • Hiệu Minh says:

        Anh/chị Khánh Châu nói thế nào ấy chứ, tôi thấy Hà Nội có anh Nguyễn Thế Thảo là KTS Ba Lan rất giỏi. Hồi mới về HN, anh ấy ra lệnh chặt ngọn nhà cao tầng, nhưng rồi sau này được mấy người đằng hắng, nên dạo này thấy im rồi. 😛

        • Khánh Châu says:

          Kính chào bác Tổng, em thuộc giống nam bác ạ.

          Thời anh Thế Thảo thì có một điểm cộng nho nhỏ có thể thấy được là cái khoảng trống cuối đường Phan Chu Trinh, đám rào giậu tùm lum được giải phóng thành một vườn hoa nhỏ… Còn lại thì các bác biết rồi. Có ai chia sẻ cảm giác “trên quê hương mà như chốn tha phương” không?

          Xưa có câu nói đại khái như “Hòa Bình căn bản đã phá xong rừng”. Thì bây giờ có thể nói “Hà Nội căn bản đã phá xong kiến trúc”.

        • Cai rong says:

          Hà Nội có một ông KTS và một ông Văn hoá nhưng nhà siêu mỏng còn đầy, cao ốc vượt tầng ko gọt được, di tích, làng cổ kêu cứu, cầu vượt thép mọc lên ầm ầm. Thành tích đấy các bác ạ

  5. […] – Lang thang Đà Nẵng với góc nhìn..của Voi (Hiệu Minh). […]

  6. Khánh Châu says:

    Chào các anh chị. Đọc không sót bài nào, và hầu hết các còm, nhưng không mấy khi viết được.

    Tôi nghĩ Đà Nẵng và Hội An là hai nơi cho chúng ta thấy rằng sự hiểu biết, sự tử tế và một nền tảng văn hóa đáng trân trọng còn tồn tại hiển hiện, cho dù mọi sự không toàn hảo. Bởi vậy hai nơi ấy cũng cho chúng ta hy vọng rằng một ngày nào đó những điều ấy cũng sẽ trở lại hiển hiện ở những nơi khác trên quê hương xơ xác văn hóa của chúng ta…

  7. Tịt Tuốt says:

    Tìm mãi sao không thấy hình Voi…tắm biển ĐN nhể???? 🙄 😆

    • Hiệu Minh says:

      Có Voi tắm biển và ngắm biển mà. Cụ TT lên mà xem nàng.

      • Tịt Tuốt says:

        ha ha ha…Voi dễ thương tệ!!! 🙄 😆

      • Tịt Tuốt says:

        Voi ngồi đấy ngắm trời mây
        Biển yên lặng nhưng Voi đây âu lo
        Lo làm sao kiếm anh bồ
        Gã về quét dọn xây hồ nguyệt cung
        Hai người góp gạo, củi chung
        Nấu nồi cơm trắng ngồi cùng xây mơ
        Anh nào muốn thử duyên tơ
        Xếp hàng trật đứng chờ Voi nghen!!! 🙄 😆

        • AQua says:

          Lão Tịt cũng đã lắm phen
          Xếp hàng đợi chị Kỳ Duyên…tép rìu
          Chín mươi còn ngấm bùa yêu
          Đôi phen lận đận liêu xiêu lên chùa

          Lâu ngày không thấy chị KD còm nhắc chị Lão Tịt đã về, chị ra tiếp chàng đơi.

      • Hiệu Minh says:

        Thơ Tịt (tuốt hay mù) lên chùa đi tu, gửi…Tặng Voi

        Nếu mà không lấy được Voi,
        Tịt về đóng cửa cắt vòi đi tu.
        Tu mô cho Voi tu cùng,
        May mà thành phật ở chung một chùa

      • Tịt Tuốt says:

        Voi xinh đẹp quá đi thôi
        Nhưng Tịt chép miệng… kêu trời! Mà đi
        Bởi lòng ôm mối tình si
        Nguyện cùng nàng Tép vu vi cõi thiền. 🙄 😆

        • Lão Tịt có cô Tép Riu
          Chàng Tịt thì lại sớm chiều vi vu
          Lang thang mây khói tít mù
          Đường về xa lắc âm u cõi nào
          Lão Tập thương cháu làm sao
          Mối mai đủ kiểu biết bao nhiêu lần
          Voi con cứ mãi tần ngần
          Một lần vấp ngã lần khân tới giờ
          Duyên đi duyên đến ai ngờ
          Thôi thì mặc kệ, mong chờ mần chi! 🙂 🙂 😛

          Con mần thơ dở tệ. Cố bon chen với hai cụ tí!

  8. HỒ THƠM says:

    Tui cùng đi với thằng bạn về quê hương Quảng Nam-Đà Nẵng, thêm một lão… Bắc kỳ. Tàu đến Tam Kỳ, quê hương của cụ Võ Chí Công, lãnh đạo tài tình của đảng ta, thấy ba chữ GA TAM KY, lão Bắc kỳ buột miệng: Phét vừa vừa thôi chứ, cả cơ ngơi phụ tùng của nhà thơ Chun Dô Quan chưa đầy… 7 ký, mà ở đây có bán “gà tám ký” à ??? Gà … Liên Xô cũng không nặng đến thế ??? Tôi vội vàng bụm miệng lão Bắc kỳ, vì biết đã đến đất … Quảng Nôm hay cãi. Tàu đi một đoạn nữa, thì thấy ba chữ CHO TAM KY, lão Bắc kỳ mới chịu gật gù : Đúng là có “chó tám ký” thật ! Hi hi… Thật ra là GA TAM KỲ và CHỢ TAM KỲ !
    Trưa, rời khỏi ga , thằng bạn dẫn về quê ngoại ô Đà Nẵng. Chó trong nhà chạy ra sủa vang xóm, bà mẹ chạy ra mừng rỡ đón con, đón khách : Chó không răng mô con ! Cứ dô đi ! Lão Bắc kỳ nghe nói chó … “không răng”, thấy lạ, liền xòe tay … xoa đầu “mụ” chó, một cú “hốt liền” ngoạn mục, lão Bắc kỳ ôm cổ tay nhăn nhó và sau đó là mỗi lần nghe là mỗi lần … cảnh giác, ngẫm nghĩ rồi phân tích … he he…!!!!
    Đà Nẵng là … “thành phố đáng sống”. Không “đáng sống” sao được, khi nghe tiếng hát du dương :
    Đà Nẵng ơi! Đà Nẵng trong lòng tôi, sao mà sâu mà nặng
    Như tình cha muối mặn, như nghĩa mẹ gừng cay
    Cho lòng bao đắm say , cho đời bao nỗi nhớ
    Núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi
    Đà Nẵng ơi tình người !.

    Đà Nẵng-tình người ! Đà Nẵng có biển xanh cát vàng, Đà Nẵng với những 6 cây cầu hàng ngàn tỷ !
    Đà Nẵng không có kẻ ăn xin, có làm sao được khi có tờ thông báo dán đầy quán xá : “ Khi phát hiện người xin ăn, hãy thông báo đến số ĐT 123…” là sẽ có người đến “ hốt liền, không nói nhiều”, và họ đã rút đi đâu không rõ !.
    Ấy thế mà Đà Nẵng lại có con chim Họa Mi … “tóc nâu môi trầm”, đem tiếng hát rãi khắp nơi nhưng quyết không về nơi “đáng sống” ! Hu hu…
    Đà Nẵng bây giờ đã đưa… “Lời ru buồn” của dân… gian ngày xưa, đi vào dĩ vãng : Trời của Thanh đất của Thanh/ Con chim trong quần là của Tuấn Anh. Bây giờ câu hát đã trở nên …lạc quan rộn ràng “ Trời của ta, đất của ta/ Con chim trong quần cũng của … chúng ta “. Thật là … tự do hạnh phúc, he he he…!!!
    Đà Nẵng nhỏ hơn Sài Gòn, Hà Nội nhưng đã sản sinh ra những con người lừng danh thời XHCN. Tác phẩm dể thương của Cụ Bá là Đà Nẵng ngày nay, kèm theo câu nói để đời “ Hốt liền, không nói nhiều!” mà… bây giờ gió đã xoay chiều nên “câu nói lịch sử “ hôm xưa cụ đành phải bấm bụng đổi thành : “ Nói nhiều, không hốt liền ! “.
    Đà Nẵng hiếu khách, Đà Nẵng anh hùng ! Đà Nẵng càng anh hùng hơn, khi có Cờ- lóc- gơ nổi tiếng với Góc Nhìn khác TRƯƠNG DUY NHẤT anh hùng !

    Nói túm lại, hãy đến với Đà Nẵng để khám phá và chiêm ngưỡng !
    Hãy đến với Đà Nẵng 3 năm một lần …là … là… YÊU NƯỚC !
    He he…!!!

    • Saigonese says:

      Bác Thơm ơi SUV ké Bác câu chuyện về “ngoại ngữ” Đà Nẵng.

      Bạn SUV vô quán nước hỏi em phục vụ: “Có kem không em?” Em gái ngần ngừ một chút rồi dõng dạc đáp: “Dạ có, có kem déc”. Bạn SUV biết kem vanila, cafe, dâu, sầu riêng và khoai môn, v.v. nhưng chưa hề biết món kem déc nọ nên: “Được, cho một ly kem déc”. Em gái quay lại với…một ly cam vắt cho bạn SUV 🙂 Cũng mát!

      Năm 1999, SUV ra Hà nội làm việc cùng với một cô KTS gốc Đà Nẵng. Dân Bắc kỳ 54 như SUV thì chẳng có vấn đề gì với “ngoại ngữ” Hà nội, nhưng dân Hà nội thì không thể giúp khách Đà Nẵng mua “cái quạc trằng” khi vào mùa nắng gắt. Thế là thông dịch viên SUV chuyển ngữ “cái quạc trằng” thành “cái quạt trần” gọn hơ. Biết nhiều “ngoại ngữ” cũng có lợi, nhất là không bị chém nếu biết nói chữ “nghìn” chứ không phải chữ “ngàn” khi đi mua hàng.

      • VKND says:

        Bổ đổm đi mua đồ o bán hàng sẽ nhủ “chờ lấy cái bô”. Hi Hi…! Dễ thương!
        Đi lòm giái tờ thường phải kèm theo hơ cái bóng không thôi giái tờ là đôi luôn. Ra tiệm chớp bóng mà hỏi. Dzui…!

      • Tịt Tuốt says:

        Xin góp củi cùng SUV nhá!
        MƯA CHIỀU KỶ NIỆM – giọng hát cô gái Quảng Nam

        • HỒ THƠM says:

          Hi hi…!!!

        • Saigonese says:

          Cám ơn Bác Tịt. SUV ráng lắm mà vẫn bị sặc với cái clip này đó Bác 🙂 Bác còn bài nào giông giống vậy nữa không Bá?

        • Ngự Bình says:

          Cám ơn bác Tịt Tuốt. Bài hát bằng giọng Quảng mới nghe thì hơi lạ tai và buồn cười, nhất là nhiều chổ tôi không hiểu nổi lời hát. Nhưng nghe đi nghe lại nhiều lần để cố tìm hiểu lời hát thì lại thấy hay mới chết chứ, càng nghe càng hay bởi vì tôi cảm thấy cái chân chất, thật thà trong cái giọng Quảng của ca sĩ Ánh Tuyết, và cả hồn dân tộc ở trong cái giọng Quảng ấy. Vì thích tiếng hát giọng Quảng, tôi thử tìm trên YouTub nhưng chỉ có Ánh Tuyết hát giọng Quảng, và không có bài nào hay như bài này.

      • Hai lúa says:

        Bạn SUV mến! Đọc còm của bạn mình mới hiểu. Là vầy: Mình cũng bắc 54 nhưng sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nói giọng bắc. Thế mà khi ra Hà Nội công tác, cũng nói giọng “rau muống” vậy mà chỉ đến câu thứ hai là người bán hàng hỏi vui vẻ : “bác mới từ Sài Gòn ra chơi à?”. Và kết quả là mua hàng, luôn luôn có giá cao hơn các bạn khác (về khách sạn hỏi ra mới biết). Mình cứ thắc mắc mãi, : “Sao mà họ biết được nhỉ?”; đến giờ mới hiểu đầy, hi.hi…

        • Saigonese says:

          Bác thử áp dụng cách này nhá: đứng ngắm cho kỹ thứ gì mình cần mua, nếu có ai đó đã mua rồi thì để ý giá, sau đó nhào lại ngay, mặt lạnh lùng ra vẻ người có tiền, chỉ tay vào món đó, giơ số ngón tay lên để tỏ rõ số lượng cần mua. Xong rồi đó, giờ thì trả tiền như người Hà nội nha 🙂

          Nhớ hạn chế mở miệng càng nhiều càng tốt. Bộ lọc của Bác cũng phải cực nhanh nữa, chẳng hạn phải chuyển từ “kẹt xe” thành “tắc đường”, “bọn con nít” thành “lũ trẻ con”, v.v.. Nhưng nói chung Bác cũng vẫn sẽ thất bại thôi vì ngữ điệu, ngữ âm của Bác thì không thể đổi, ráng đóng vai trưởng giả kiệm lời là hay nhất 🙂

        • Khánh Châu says:

          Cách này nữa, cũng chắc thắng: Chờ có cô, bác hay chị, em nào đó đi chợ mà có vẻ thong thả thì nhờ người ta mua giúp. Không khó nhờ đâu. Thân thiện với người phương xa là tập quán có lẽ ai cũng nhận thấy…

        • Hai lúa says:

          Bạn SUV và bạn Khánh Châu thân mến! Cảm ơn các bạn nhiều. Trang Blog này thật thân thiện. Tối nay, do ko vào được Quechoa, lang thang tìm mãi, tình cờ mới làm quen blog HM và biết được các bạn. Đọc qua các comments, trong đây, hầu hết đều đáng mến, khiêm tốn, lịch sự, nhân ái, và hiểu biết…Bạn SUV ạ, chính xác như bạn nhận định, đúng là mình xử dụng hoàn toàn phương ngữ Sài Gòn, chẳng hạn mình nói:”cái chén ăn cơm”, trong khi miền bắc thì là “cái bát”, đúng ko?…Ừa, từ giờ trở đi khi nào ra Hà Nội công tác, có đi chợ (chủ yếu là đi cho vui thôi), khi mua hàng nào đó mình sẽ làm mặt…đại gia (hi..hi…). Nhưng có lẽ sẽ phải tập dượt nhiều vì mình hay cười toe toét và lại nhanh nhầu đoảng nữa. Bởi vậy sẽ rất khó cho “hắn”, nếu muốn làm như bạn Khánh Châu: đứng im lặng nhìn những người mua hàng khác, trước khi…Còn nhờ người giúp? Khánh Châu mến! Cái này thì mình đã làm, thường thi khi mua hàng với số nhiều, để tặng bạn bè, mình đều nhờ các bạn ở Hà Nội dẫn đi, cái vụ này gọi là cho “nó vuông” ấy mà.

        • Sóc says:

          Hihi bác Hai Lúa đừng tin lời chị Suv, chị ấy nói vậy là chưa hiểu người bán hàng ở Hà Nội. À không, tin một nửa thôi. 😀

          Nếu nhìn người trước mua theo, thì người trước vẫn có thể là con gà. Và ta sẽ tiếp theo làm con gà thứ n.
          Nếu đổi giọng, để không lộ mình người tỉnh khác, cũng không xong. Vì không ai có thể giấu phương ngữ của mình ngoài dân Nghệ An. Hihi. Mà nói chung, người bán hàng ngoài bắc bắt nạt cả dân thổ địa nên chuyện phương ngữ thì chẳng giúp gì mấy.
          Nếu đi ô tô đến mua hàng, thôi, cộng thêm 30 % nữa vào giá. Nhưng nếu ăn mặc xuềnh xoàng tới mua hàng, mua có thể có giá tốt nhưng chưa chắc được thái độ bán hàng tốt.

          Nhưng có một cách trăm trận trăm thắng, và nên tin Sóc vì Sóc là giám đốc mua hàng, kinh nghiệm xương máu nhiều. Nếu không quen ai, không nhờ ai được thì cứ seach google từ khoá rồi vào ba cái diễn đàn lamchame, webtretho…đảm bảo khối kinh nghiệm mua hàng. Nơi nào ngon, bổ, rẻ. Chỗ nào lừa khách, là các mẹ các ba post ngay lên diễn đàn. Người Hà Nội mê lướt web là dân công chức nhà nước, thời gian rảnh nhiều, các mẹ giúp vô tư kinh nghiệm.

        • Saigonese says:

          Sóc nói đúng đó. SUV đùa với Hai Lúa thôi chứ cỡ nào cũng dính hết. Không thể nào giả giọng được đâu, chấp nhận thương đau đi 🙂 Thực ra SUV hay nhờ bà con hay bạn bè mua giùm, để có hớ thì.. dân bản địa còn bị vậy huống chi mình.

        • Hai lúa says:

          Sóc thân mến! Vậy là ngoài tội hay cười toe toét hở mười cái răng, mình lại thêm tội cả tin, hi..hi….Nhưng sẵn sàng chấp nhận thương đau vì SUV “khuyên” rất thuyết phục, mình từng thấy có người làm như vậy và họ có vẻ bản lĩnh lắm….Cảm ơn Sóc về những lời khuyên quí giá nhé. Sóc có ở Hà Nội ko mà mô tả tình hình buôn bán như trong lòng bàn tay vậy? Có lần mình đi chợ ở Ô Cầu Giấy với người bạn thổ địa, vậy mà mua hàng cũng bị mắc, bữa đó hai đưa đi xe “hơi bị đẹp”…Nhưng do bị “dãi dầu sương gió- chém đẹp” hoài nên riết mình cũng chẳng thèm chú ý nữa, thậm chí còn an ủi theo kiểu Thắng lợi AQ là “Số mình chắc bị vậy. Cứ sống chung với nó đi, có vài đồng bạc ấy mà”…Quả là những trang Web mà bạn giới thiệu đó mình chưa hề “biết mặt”, ngay cả trang blog HM dễ thương này, mình cũng mới làm quen tức thì đây thôi.

        • Hihihi.. Các chị nói cái vụ mua hàng ở Hà Nội làm em Voi lại nhớ có lần em Voi đi cùng một chị ở Hà Nội vào một cửa hàng mua đồ. Chị ấy thì ăn mặc sang trọng. Voi ăn mặc bình thường, đơn giản vì mùa hè nóng. Chị bạn thì được săn đón quyết liệt. Voi thì ngồi một góc. Voi không có ý định mua hàng nên chỉ ngồi nhìn chị bạn chọn. Sau, mắt Voi chợt nhìn thấy một đôi giày rất dễ thương trên kệ, khá cao. Voi nhờ người bán hàng lấy xuống dùm để xem vì có ý muốn mua. Chị bán hàng nhìn Voi từ đầu tới chân rồi nói với giọng cực lạnh: “Đôi đấy 1 triệu 2 đấy!”.
          Voi bị bất ngờ và shock vì mới ra Hà Nội và lần đầu tiên gặp người bán hàng như thế. Tự nhiên cảm thấy như bị xúc phạm và…Voi chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O nhìn chị ấy. Chị bạn đi cùng nghe thấy thì liền phản pháo: “Biết đôi giày nó đang đi trong chân bao nhiêu tiền không? Bán hàng kiểu gì thế hở?”
          Chị bán hàng miễn cưỡng lấy đôi giày xuống cho Voi xem và bỏ đi chỗ khác, k thèm tư vấn hay đợi Voi thử giày. Vì thái độ chị bán hàng như thế nên Voi không muốn mua nữa. Chị bạn của Voi sau khi thử bao nhiêu là quần áo, túi xách, giày dép, hành các em nó chạy tới chạy lui đổi size mệt thở thì…không mua bất cứ cái gì. Voi ngại vì mới có hơn 10h sáng, chắc là cửa hàng người ta chưa bán buôn được gì.. Voi lại mua đôi giày.
          Tới giờ, nhiều năm đã trôi qua, Voi không bao giờ đi mua hàng cùng chị bạn ấy lần thứ hai. Không bao giờ ghé cửa hàng đó lần thứ hai. Và không bao giờ xỏ chân vào đôi giày đó một lần nào. Hehe.. Em Voi cực đoan.

          Người bán hàng ở Hà Nội hay “tranh thủ” để kiếm thêm ít đồng. Bà chủ cửa hàng to đùng vật vã cũng thế chứ không riêng gì các chị buôn gánh bán bưng. Khi bán đắt cho ai, lừa ai mua đắt được cái gì thì họ hả hê và vui mừng ra mặt mặc dù số tiền thêm đó chẳng là bao. Voi nghĩ hoài, tại sao lại thế? Voi chịu, chưa tìm ra câu trả lời. Và họ cũng rất nhanh nhạy nắm bắt thị trường. Xăng vừa tăng 500d/lit hôm nay thì ngày mai cái bánh khúc đã tăng từ 12 ngàn lên 15 ngàn. Xăng tăng có 500đ mà bánh khúc tăng 3 ngàn. Hic..hic..

          Sống ở Hà Nội lâu, Voi quen rồi. Giờ hết khó chịu và bức xúc, ngạc nhiên rồi. Tặc lưỡi, chấp nhận và coi đó là sự khác biệt. Kinh nghiệm là giờ nên search trước để biết giá và mua ở cửa hàng quen trên phố. V tuyệt đối không bao giờ mua hàng ở chợ Đồng Xuân vì họ hét giá và hàng giả, dởm nhiều quá. Sợ. 😦

      • Dankecho says:

        “Bạn SUV vô quán nước hỏi em phục vụ: “Có kem không em?” Em gái ngần ngừ một chút rồi dõng dạc đáp: “Dạ có, có kem déc”. Bạn SUV biết kem vanila, cafe, dâu, sầu riêng và khoai môn, v.v. nhưng chưa hề biết món kem déc nọ nên: “Được, cho một ly kem déc”. Em gái quay lại với…một ly cam vắt cho bạn SUV”
        Để bảo vệ cho sự trong sáng của tiếng Quảng Nam nói chung và tiếng Đà Nẵng nói riêng, tui phải nhận xét rằng cái ví dụ bạn nêu là chưa chính xác,hi hi, nhầm lẩn giửa giọng Quảng Nam và giọng Quảng Ngải, Bình định. Dân Quảng Nam gọi trái cam là trái côm(và câu nhại bất hủ ” Mì tôm anh Tốm Quảng Nôm, khi mô đói bụng anh lồm một tô”). Bây giờ thì dân Đà nẵng nói nhẹ hơn một chút, giọng nói của những vùng ven( Hòa Cường, Quận Nhì(bến xe Đà Nẵng), Quận Ba(hay bị dân Đà Nẵng chọc là “Quạ Bưng” hay “Bông Kia Sên”, tức là “Bên kia Sông”) không còn nặng như xưa. Âu cũng là cái giá ngọt ngào phải trả cho sự phát triển của thành phố khi mà sự ngăn cách về địa lý và kinh tế đã không còn(khi những cây cầu được dựng len, nối kết nhịp sống giửa đôi bờ).

    • Hiệu Minh says:

      Bố khỉ lão Hồ Thơm. Viết thơm về những điều thối mà vẫn tuyệt. 🙂

      Một ngày mà lão không còm chắc không chịu nổi. 😛

    • Hà Linh says:

      Em nghĩ không riêng gì Đà Nẵng mà các địa phương ở quê ta, phát triển thường đồng nghĩa với xây dựng theo đúng nghĩa đen: xây đường, xây các trụ sở chính quyền thật to, thậm chí cái cổng không thôi cũng phải ” to vật vã”, hoành tráng. “Bộ mặt thành phố”, “bộ mặt “abc..” thay đổi” là khi nhìn vào đường to, nhà to, cổng to đó..chứ ít ai chú ý đến thực chất của phát triển phải là đời sống, công ăn việc làm cho người dân.
      Như ở quê em khi được nâng lên thị xã từ thị trấn, chính quyền còn muốn mở rộng phạm vi địa giới ra cho rộng, tăng thêm số dân để được xếp hạng đô thị loại mấy đó.Nhưng dân thì đâu có được tạo thêm công ăn việc làm, đâu có sung sướng gì hơn ngoài sự thay đổi về cái tên gọi trên địa chỉ.
      Để làm đẹp cho Đà Nẵng, để tạo ra bộ mặt phồn hoa giả tạo bằng cách đuổi ăn mày, cấm hàng rong ở những tuyến phố đẹp..thì em nghĩ đơn giản quá và thật phi nhân bản. Chính quyền nắm trong tay luật pháp,như bàn tay sắt mà những thân phận nghèo hèn thì thật mong manh…
      Thay cho xua đuổi họ hãy nghĩ cách tạo ra công việc làm cho họ, hỗ trợ cho đời sống của họ. Tiền của từ Ngân sách đổ vào xây dựng đôi khi cũng là cách đã đẩy họ ra đường, làm nghèo thêm đời sống của họ.

  9. HOA HONG_SG says:

    Nói đến du lịch làm HH nghĩ đến đất nước người ta mà thèm, hic 😦 Nước người ta chỉ cần bước chân vào nhà vệ sinh cũng thấy sướng cả người. Rất sạch sẽ, toàn là mùi thơm ngọt ngào, quyến rũ. Giá cả rẽ hơn VN, khách bán rong thì chẳng chèo kéo, thách giá mà còn tán gẫu với mình rất vui và lịch sự.
    Còn Việt Nam mình, chẳng biết HH có bị bệnh mèo khen mèo dài đuôi không? nhưng thật đáy lòng HH vẫn thấy cảnh thiên nhiên VN đẹp hơn nhiều nước. Nhưng cái đáng buồn là VN mình quá kém về dịch vụ và văn hóa ứng xử. Buồn 😦

  10. […] quá thấp (VOV). – Doanh nghiệp nước sạch Hà Nội đề nghị tăng giá (VTV). – Lang thang Đà Nẵng với góc nhìn..của Voi (Hiệu Minh). – Guatemala báo động khi núi lửa Pacaya “thức giấc” (TTXVN).   […]

  11. Vu Khoa says:

    1.Mặc dù không phải là người QNDN nhưng tui cũng có một thời làm quen với nó. Những ngày “đi bờ” lang thang cùng với đám bạn bè qua chuyến phà An Hải, đứng bên cạnh những người đi chợ Hàn hay những người bán hàng rong mà ngẫn ngơ vì không cách nào hiểu được họ đang nói với nhau chuyện gì. Đi bát phố rồi ghé vào quán Như Ý nhỏ xíu ở góc chợ Hàn để ăn bù một lần đến ba tô bún khô thịt nướng ở đó. Cũng có những lần phải thức dậy lúc 4 giờ sáng, một mình xách cái túi “Air France” rời trại Tiếp Liên Khổng Tử đi bộ giưã phố xá đèn mờ. Tủi thân vì có lần ì ạch băng qua đường Độc lập, lên Trưng Nữ Vương để lê gót vào Phi trường nếu không quá giang được chiếc xe nhà binh nào lạc lỏng chạy qua. Bây giờ nhìn lại Đà Nẵng chỉ qua những hình ảnh trên Nét. Đáng hảnh diện biết mấy vì ĐN đã làm xứng danh là con cháu của những danh nhân thời chống Pháp của quê hương Quảng Đà như Trần quý Cáp, Trần Cao Vân, rồi Phan châu Trinh, rồi Huỳnh thúc Kháng. Lòng lại ước ao cho quê hương nghèo của tui bắt chước được một phần của DN để vươn lên mà khởi sắc.
    2.Vậy mà vẫn lấn cấn chuyện cái mề đay nào cũng có hai mặt như bài viết của cô Voi. Bên cạnh cái hào nhoáng của “Ngựa xe như nước, áo quần như nêm” là chững cảnh đời khốn khó, bươn chải tìm miếng ăn của những người dân lao động. Chỉ có cái nhìn nhân bản như của Voi mới thấy được một phần của nổi đau nhân thế. Nhưng sẽ toàn vẹn hơn nếu Voi nhìn sâu hơn, kỹ hơn chút nữa để thấy giữa cảnh sắc mê hồn kia là cái đau đớn của những phận đời đau khổ đến tận cùngcủa những giáo dân ở giáo xứ Cồn Dầu phải trả một cái giá quá đắt cho cái hào nhoáng của DN với hàng mấy chục người đang lang thang kiếm ăn và nơi trú ẩn bên một Băng Cốc hoa lệ khác. Và tiếng kêu của họ không biết có vang lên nơi chốn Thiên đường?
    3.Có cần phải tuyên dương về sự trung thực và chơn chất của người DN trong sinh hoạt, trong cư xữ và trong cung cách làm ăn không? Bởi vì chính họ đã lưu giữ những truyền thống tốt đẹp trong văn hoá dân tộc chứ không phải là những bảng hiệu gia đình văn hoá, hay phường xã huyện văn hoá đang treo khắp hang cùng ngỏ hẻm và tuyên truyền ra rã ngày đêm trên các loa phường.

    • Dạ chú Vu Khoa. Con lang thang mấy ngày ở ĐN với tâm thế một người đi du lịch. Khi về con viết status đôi dòng về cảm nhận cá nhân sau chuyến đi trên trang cá nhân Facebook. Con không có ý định viết thành một entry nên bài viết của con không có hệ thống và không phải là bài chính luận.

      Vụ việc Cồn Dầu con có được biết qua báo chí. Và cả việc bồi thường 1m vuông đất chỉ với giá 1 quả trứng (con xin lỗi, ở chỗ nào ĐN thì con quên rồi 😦 ). Và việc ông Bá Thanh về TƯ, rồi bầu bán.. Con có được đọc hết nhưng sự hiểu biết của con chưa sâu và hiểu vấn đề chưa thấu đáo nên con hổng dám bàn sâu ạ. Con chỉ dám viết: “Đà Nẵng chuyển mình như con rồng cất đầu bay lên. Ở một góc nhìn khác, nó vẫn như bị trì níu lại..

      ĐN phát triển, cơ hội làm ăn cho nhiều người. Nhưng ở một góc khuất, vẫn còn nhiều quá những số phận, những cuộc đời lầm lũi. Cơ hội nào cho họ?!”

      Con cám ơn chú đã cho con hiểu thêm về nỗi đau của cái giá phải trả cho những gì con nhìn thấy bề ngoài.

    • VKND says:

      Hình như ĐN đã từng có thưởng cho ai gọi CA bắt ăn xin thành công. ĐN lại có luật cư trú quái đản. Ai không sở hữu nhà, tài sản hoặc không có việc làm không được đăng ký hộ khẩu. Các bài viết về ĐN và khách du lịch thường chỉ đến những “bề mặt” của thành phố. Vào sâu trong các “kiệt” hay nói chuyện với những người bị cưỡng chế nhân danh phát triển đô thị sẽ có được một nhận thức trung thực hơn.
      Tôi song liên tục ở ĐN trên 1 năm.

      • Sông Hàn says:

        Thực ga từ một cái làng chài lèo tèo bên sông Hàn, Đà Nẵng đã chiển thành một Singapre của Lừa, đó là một thành tựu lớn. Dường như cái gì tinh túy nhất ở đất Trung Kỳ nài đều chải về Đà Nẵng, cái gì thơm tho thì cũng bay qua đất Trung Kỳ về với Đà Nẵng.

        Việc phát triển ắt phải có dững mặt trái của nó, đó là điều gất khó tránh. Nhưng ở một thành phố phát triển nhanh như vậy mà đồ ăn vẫn rất rẻ và ngon, giá đất không quá cao (thậm chí còn rẻ hơn cả Huế) cơ bản đáp ứng mức sống từ cần lao lõ đít đến tinh hoa. Đó cũng là cái được.

        Như thế còn hơn là cần lao cả đám!

        Ngài lãnh tụ ở bên Sơn Trà, có mấy tòa chung cư (gọi là cao cấp cho oai) vốn xây dành cán bộ công chức. Dưng thế nầu đó, đếu biết, thánh Ba bảo nhường những tòa nhà ấy lại cho cần lao.

        Vậy là chung cư như cái xóm chài, thui thì đủ cả, hành lang có cả phân chó, gất gất hoành. Bảo vệ trông xe và ngồi đan lưới, tối về oánh cá độ bóng đá. Người thì bán cá, người vun cát trồng rau, người đi xe ôm, học sinh, sinh viên … trên trời dưới đất có nghề nào thì dân trong chung cư mần nghề ấy.

        Ờ thi thoảng bỏn ngư dân đi vớ được mẻ cá, hai con Khởi, con tôm, ốc các kiểu con đà điều vẫn allo mời lãnh tụ xuống bú mớm. Có khi nủi hứng bỏn còn rủ lãnh tụ đi khơi. Dưng he he lãnh tụ đéo biết bơi nên thành ga toàn ngồi trên thuyền xem bọn nó hành sự quanh quanh vùng cửa biển.

        Cuộc sống ở chung cư xóm dư vầy. Cũng yêu yêu phết!

        Khi đó giá một căn hộ rộng chừng 65 – 70m2 tại tầng năm tại Chung Cư Nại Hiên Đông đâu có 165 trẹo, cực rẻ luôn. Giá chung cư cao tầng đối diện cũng chỉ có 250 trẹo. Nhiều thằng săn hàng lắm, sau nài Nẵng nó duyệt lại hết lượt thành ga bọn nầu có ý định đầu cơ đều hãi vãi đái!

        Còn tiếp nhưng mà chờ view!!

  12. Thinhraptor says:

    Lâu ni im hơi lặng tiếng ( chỉ đọc ) giờ có bài nói về ĐN nên raptor tui mới còm ! 😉 tui đi đâu cũng chẳng bằng ĐN và Hội An, không phải tự khen đâu nhé ! Nhiều người nói rứa chứ không phải riêng tui, riêng cái khoản trị an là ĐN và Hội An làm rất tốt tên cướp nào ở mà động thủ ở Hội An thì coi như tiêu, chỉ cần khoá chốt ở Điện Bàn,biển Cửa Đại và tuyến đường biển thì đố hòng mà thoát, ĐN cũn rứa luôn có đội trinh sát mặc thường phục đi Exiter lạng khắp. Đường sá thì không kẹt xe,giấy tờ thủ tục thì làm nhanh chóng lắm. Chiều ni tui đứng trên Sơn Trà nhìn về thấy nó đẹp dễ sợ 😉 mấy ngày nắng nóng bãi biển toàn dân Sài Gòn và Hà Nội. Dọc tuyến đường biển những người giàu ở SG và HN mua đất gần hết, nhiều người nói vui nhìn vào những cây cầu mà đánh giá được phát triển của ĐN ! Mời mọi người đến thăm Đ N quê tui ! 😉

  13. […] – Lang thang Đà Nẵng với góc nhìn..của Voi (Hiệu Minh). […]

  14. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cám ơn Voi ( tên là Voi nhưng người nhỏ như cái kẹo ? )
    Cám ơn Voi vì bài viết rất tình cảm và rất hay.
    Vậy là 4 năm rồi, Đà Nẵng được bình chọn vào danh mục giải thưởng Kinh doanh xanh – Green Biz 2009 – do Phòng thương mại Châu Âu ( Euro Cham ) cùng Phòng Thương mại Việt Nam đồng tổ chức tại Hà Nội và các đồng nghiệp Đà Nẵng đã ra giới thiệu các trục đơờng rộng rãi và trồng nhiều cây ở hai bên sông Hàn khiến tôi xao xuyến muốn đến tận nơi thăm mà việc nhà níu chân chưa đi được.
    Có lẽ vì thời giờ ít ỏi hoặc vì chưa có người giới thiệu, nếu Voi đi thêm chút nữa, đến Công viên Biển Đông để xem tác phẩm Bà mẹ Âu Cơ của Nhà điêu khắc Lê Công Thành nhìn ra Biển Đông thì càng tuyệt hảo hơn nữa.
    Tôi được nghe chính nhà điêu khắc trên 80 tuổi quê gốc Bến Thành Quảng Nam kể lại rằng ông sáng tác bức tượng “Bà mẹ Tổ quốc đứng gác Non sông” này là do một thôi thúc kỳ lạ nào đó chợt lóe lên, khiến ông lập tức rời Hà Nội vào thẳng Đà Nẵng, đề nghị được gặp ông Nguyễn Bá Thanh đề xuất mong muốn được làm bức tượng bảo vệ Biển Đông, không ngờ ông NBT chấp nhận ngay, giao cho một người cấp dưới phụ trách hậu cần và 3 tháng sau thì bức tượng hoàn thành, ông Nguyễn Bá Thanh gửi đến cho nhà điêu khắc 400 triệu đồng bù lại những ngày làm việc vất vả .
    Đó cũng là một chuyện lạ nữa ở TP Đà nẵng và ông Nguyễn Bá Thanh

    • Dạ cô Vân. Con chỉ ở Đà Nẵng 4 ngày nên chưa đi được hết và chưa hiểu được hết, cũng hổng có người giới thiệu ạ. Lần sau về ĐN con sẽ đến xem tác phẩm Bà mẹ Âu Cơ của Nhà điêu khắc Lê Công Thành mà cô giới thiệu ạ. Và chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian lang thang nhiều ngóc nghách khác của ĐN để được quan sát và hiểu nhiều hơn ạ.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Mấy hôm rồi bận quá. Hôm nay tặng Voi đường link này đây:
      http://www.36phophuong.vn/dao-Mau-va-nha-dieu-khac-le-cong-thanh_c2_283_369_1925.html

      • Con vừa đọc xong. Con cám ơn cô đã cho con có dịp biết thêm về nhà điêu khắc Lê Công Thành. Và hiểu hơn về ý nghĩa của tác phẩm Bà Mẹ Âu Cơ. Con cảm ơn cô nhiều nhiều ạ. Chúc cô khỏe ạ! 🙂

  15. xanghứng. says:

    Quanh quẩn trong Hang với cái nhìn của…Hứng.

    Tôi có thói quen đánh giá “người đẹp” cần nhìn tổng thể. Nếu ví Việt Nam như cô gái thì Thủ Đô Hà Nội là trái tim, Đà Nẵng sẽ là cái eo thon, còn Sài Gòn là “cái… Ấy”.

    “Trái tim” cô gái, như nhận xét của PTT Nguyễn Xuân Phúc: “Bến xe lộn xộn, taxi gian dối, tranh giành lừa hành khách, tôi thấy không thành phố nào như Hà Nội”.

    Chẳng thấy đâu một quả tim Nhân hậu, mở mồm ra toàn là gian dối, lừa đảo. Đã thế “trái tim” này vốn từ lâu đã mang căn bệnh tắc nghẽn động mạch.

    Sài Gòn, một bộ phận vô cùng quan trọng trong cái thân thể ấy thì còn ghê hơn.

    Bệnh “tắc nghẽn mạch máu” trầm trọng đã làm những “thể hang” của cơ quan ấy biến dạng, phù nề, tụ máu bầm tím. Đến đi tiểu còn khó chứ đừng nói đến…

    Bỏ qua những hào nhoáng, son phấn bề ngoài, Sài gòn là một ổ vi trùng độc hại. Dân số tăng gấp nhiều lần, quy hoạch cẩu thả, tham nhũng, bất công tràn lan…từ đó Sài Gòn trở nên ồn ào hơn, bụi bặm hơn, nóng hơn, ngột ngạt hơn, ô nhiễm hơn, ngập úng hơn, kẹt xe hơn và bát nháo hơn. Giống như một khu rừng tươi mát, nay chạy theo cái mốt quái đản là cạo trụi lông, xăm lên đấy những hình thù quái đản, Sài Gòn trở nên trơ trẽn đến tức cười.

    Mọi cảm tình, ưu ái mà cái “bộ phận” cơ thể này còn giành được chỉ vì “Đó là Sài Gòn”.

    Đà Nẵng, cái eo của cô gái bệnh tật kia cho dù nhìn bề ngoài có óng ả, thon thả, có mịn màng đến mấy nhờ mỹ phẩm rẻ tiền thật sự có còn hấp dẫn nữa không khi cả “vòng 1, vòng 3” và toàn thân nàng mang đầy hắc lào, ghẻ lở…!

    • Cổ Lai Hy says:

      Eo ẻo èo eo, vẫn là cái eo
      Tưng tửng từng tưng, vẫn là cái lưng
      Im ỉm ìm im, đố biết là cái gì?

    • Dạ, theo Voi nghĩ, cho dù cô gái đó có bị tim mạch, “cái ấy” có bị biến dạng, phù nề, toàn thân mang đầy hắc lào, ghẻ lở thì cô gái đó vẫn chính là mẹ mình (đất mẹ). Mẹ mình bị ai đó làm cho biến dạng, xấu xí thì Voi căm thù và xả thân để giết kẻ đó chứ Voi không sanh lòng ghét mẹ được.

      • Sông Hàn says:

        Ui giời ơi gớm quá, gớm quá!! Người thì bảo Sài Gòn (thành phố mang tên Vĩ nhân) như cái phụ khoa bị bệnh, Rồng Lộn thủ đô ngàn năm văn vật xứ Lừa là trái tim tật nguyền.

        Người thì bảo: Xả thân chém chết đứa nầu hại mẹ ga xấu xí tật nguyền vầy.

        Máu quá máu quá há há!!

        Vầng cứ chém đi cô Voi ạ! Nhưng chém gió trên mạng thui, có ai hỏi thì nên bảo: Tại lúc đới nhỡ mồm húng cún hố hố!!

    • Hồng Lạc says:

      Xang hứng người Đà Nẵng nói trại là Xưng háng chỉ có loại não trạng bị tiêm la ghẻ cóc lậu giang mai mới bị bệnh xưng háng mới báng bỗ quê hương mình vậy.

  16. nam1970 says:

    Đọc bài ký của chị Voi mà ấm lòng cho những người con Đà nẳng (hay Quảng nam ké cái) xa xứ Tuy cái vẻ hiện đại ngày nay có thể làm ngợp những người mới tới chứ bản thân Đà nẵng-Hội an đã đẹp có thể nói là rất đẹp cách đây khoảng 20 năm lận với những bãi biển thật thơ mộng với hàng dương trên bãi biển và kéo dài từ Mỹ khuê đến Non nước và Cửa đại và chị Voi có thể hoàn toàn yên tâm bỏ đồ đạc của mình trên bờ: xe đạp, quần áp, túi sách…mà không hề lo lắng hay để ý tới nó, đặc biệt sự hiền hoà của những người dân của cái sứ chó ăn đá gà ăn muối nữa.
    Cảm ơn chị Voi nhé.

    • Hiệu Minh says:

      Chị Voi mà “bỏ quần áo” thì khối người đi theo 🙂

    • Anh nam1970 nói đúng đó! (Thấy anh ghi 1970 thì đoán đại là anh sinh năm đó, lớn tuổi hơn Voi nên Voi gọi bằng anh.) Em tắm ở bãi biển ĐN. Thuê cái ghế rồi vứt đồ ở đó xuống tắm, chẳng sợ gì thật, anh ạ! 🙂

  17. […] Lang thang Đà Nẵng với góc nhìn..của Voi. […]

  18. nguyen_hanh says:

    Gần hết cuộc đời đầy tâm huyết , ông Bá đã có sản phẩm đẹp nhất VN , Ai đã đến đều có chung cảm nhận là thành phố đáng sống , Nhưng dù có còn chút lăn tăn thì Voi cũng đã rất vừa lòng rồi ,Thành công đó nói lên sự cố gắng hết sức của chính quyền và người dân ĐN đa

  19. Saigonese says:

    Nghe hơi hướm tình cảm của bài là biết ngay em Voi. Không lẫn vào đâu được. SUV cũng hay đi Đà Nẵng và đặc biệt cảm tình với Thành phố này. Phần nhiều ra vì công việc, lại đi với mấy anh Công an nên góc nhìn về việc người ăn xin và bán hàng rong phải lùi về phía sau thì SUV không hề biết, chắc mình mải làm việc, đâm ra không nhìn thấy những góc khuất phía sau của môt vẻ đẹp chỉn chu. Chia sẻ thêm với Voi vài điều SUV thích về ĐN.

    1. Mấy anh Công an SUV làm việc với ở ĐN cũng dễ thương hơn nơi SUV đang ở. Có lần mấy anh đưa thầy trò SUV ngắm Đà Nẵng từ đỉnh đèo Hải Vân ban đêm. Trong công việc, khi cần vẫn có thể trao đổi ý kiến thẳng thắn. Chỉ mong trường hợp SUV không phải là cá biệt.

    2. Ly cafe có vẻ ngon hơn ở SG mặc dù được pha trong cái ly thấp và bỏ rất ít đá, có khi còn bỏ đá bào. Trong khi đó ly cafe SG cao hơn, loãng nhách, thường được đập đá kim cương. Mỗi lần uống cafe ĐN, SUV toàn phải chìa ly ra xin thêm đá và .., sữa.

    3. Lần nào ra SUV cũng phải đi ăn bún chả cá. Mê mẩn món này vì đĩa rau trông rất bắt mắt và sạch sẽ. Có lần ngồi ăn chung với Graham (Anh Cà rem), ông Canada sành VN như dân Mít, chàng ta khí thế múc một muỗng mắm ruốc bỏ vào tô bún. Mắm đặc quá, lão phẩy tay cái phạch, cục mắm văng lên áo Anh Giám đốc ngồi đối diện, thế là họp khỏi áo vét. Mát.

    4. SUV chưa từng đi Siêu thị ĐN như em Voi mà toàn vô chợ Sông Hàn. Chợ giông giống Bến thành của SG, nhưng người bán có vẻ chân chất hơn. Ra đây, SUV có thể ăn món bánh tráng đập dập chấm mắm nêm.

    5. Chiều chiều hết việc, có thể lang thang dọc bờ Sông Hàn. Chắc đây là bờ sông sạch nhất ở VN mà SUV biết. Có hôm SUV đứng bên bờ sông hơn 30′ ngắm mấy em tuổi teen nhảy hip hop. Mấy lần cứ bảo ráng thức đêm ra xem Cầu Sông Hàn xoay mà chẳng làm được.

    6. Về bãi biển thì chắc không có ở đâu như Đà Nẵng. Có lần SUV tắm ở bãi Thanh Bình, nơi đây giống một cái vịnh nho nhỏ. Có nhạc không lời rất hay, làm SUV vừa tắm vừa muốn….ngủ. Tắm xong lại có nước ngọt xả lại miễn phí. Những nơi khác, người ta chỉ chăm chăm giành lấy chỗ đẹp nhất xây resort rồi chặn không cho dân địa phương đến. Về điểm này thì phải vỗ tay khen ĐN.

    • Dạ chị SUV. Người đi xin ở ĐN mấy ngày em Voi chưa gặp chị ạ. Bán hàng rong ở mấy con đường phía sau đường Hoàng Sa thì cực nhiều. Với người già và các em nhỏ, người tàn tật thì họ mời gì em cũng mua một ít mặc dù em chẳng bao giờ dùng. Vé số em cũng không biết cách chơi nhưng vẫn mua để dày cộp trong ví. Em có may mắn trúng thì chắc cũng chẳng biết đường. hihi.. Cho tiền họ thì sợ chạm vào lòng tự trọng của họ nên em cứ mua rồi để đó một đống, chị ạ.

      Hôm về Hội An đi thăm phố cổ vào ban ngày, mấy chú mời em ngồi xích lô đi tham quan, em gật đầu. Gật đầu và ngồi lên xe để chú đạp chở mình đi, nắng đốt trên đầu và lửa đốt trong lòng em. Nhìn giọt mồ hôi nhỏ giọt trên mặt, ướt đầm lưng áo của chú, sự gắng sức khi xe phải leo lên cái dốc nhỏ.. Em hết trơn cảm xúc về vẻ đẹp phố cổ. Lòng chỉ miên man nghĩ về phận người. Có thể mọi người nói thế sao em lại ngồi cho chú chở làm chi? – Đó là cách giúp người có thêm thu nhập. Leo xuống xe với cái cúi đầu biết ơn và đưa thêm ít bồi dưỡng công chú, nhìn ánh mắt lấp lánh niềm vui của chú mà em vui lây và lúc đó mới thư giãn trong lòng được.

      Bãi biển ĐN chưa hẳn là đẹp hơn nơi khác nhưng như chị nói, họ làm dịch vụ tốt, làm cho mình có cảm giác thanh bình và tuyệt đối thư giãn. Dịch vụ giá cả vừa phải và chu đáo. Nhạc nhẹ du dương. Thỉnh thoảng là lời nhắc du khách không ăn và uống bia rượu ở bãi biển.

      Em cũng thích ăn bún chả cá. Rau ngon và sạch. Bụng em rất yếu. Ở HN, rau em mua về tự rửa dưới vòi, ngâm nước muối và cả sục qua máy ozon nhưng khi ăn thỉnh thoảng em vẫn bị đau bụng. Đi ra ngoài ăn bún riêu, bún chả..có rau thì 10 lần đúng 10 lần về em bị đau bụng, không thoát được. Về ĐN mấy ngày, toàn đi ăn bên ngoài, ăn nhiều rau xanh, kể cả ăn uống tuềnh toàng ở bãi biển Cửa Đại nhưng em vẫn không bị đau bụng lần nào. Em sướng vì em rất thích ăn rau mà. 🙂

      Em thích cái cách ĐN ưu tiên người địa phương khi lên Bà Nà đi cáp treo: người ĐN giá vé 300 ngàn, người tỉnh khác 400 ngàn. Hihi..Em trả thêm 100 ngàn nhưng vẫn vui.

      • Saigonese says:

        Yêu em Voi vì em thương người đạp xích lô. Ba SUV từng “sở hữu” một cái xích lô nên SUV biết cái khổ của người đạp xích lô. Lên dốc cầu là người đạp xe phải xuống đẩy đó. Đó là chưa kể, chở nặng lệch về phía ngoài sẽ bị chúi mũi xe đó.

        Chuyện ĐN ưu tiên dân địa phương SUV không biết. Vụ này hay đó.

    • TỊt mù says:

      3. Thiếu món bún… má heo, gặm tô bún hết nửa tiếng, ăn một lần nhớ đời.
      7. Tuổi thọ cao so với các tỉnh thành khác, những người cao tuổi (U80 – U100) được hưởng chế độ ưu đãi bất chấp thuộc diện trợ cấp XH hoặc gia đình có công với cm, miễn phí hầu hết các dịch vụ, >100 được xếp nhóm “sách đỏ”, còn nghe giang hồ đồn thổi cựu BT NBT tặng nhà cho gia đình đặt biệt khó khăn.
      8. Rất thích hợp cho dân phượt, chi phí không đắt đỏ như các thành phố du lịch khác, cảm giác chạy xe máy lên đỉnh Bà Nà, hoặc leo đèo Hải Vân ra Huế luôn là một ký ức khó phai.

  20. Sóc says:

    Tớ ăn hôi theo Voi định viết về Đà nẵng. Nhưng viết nháp ra trên note thì thấy đoạn văn nào cũng tám về…. Ăn uống.

    🙂

    • Sóc viết về ăn uống thì chắc là số 1 rồi. Có người bạn chung của hai đứa mình khen rằng: “Sóc là người rất sành ăn!” hihi..

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Công nhận Voi nói đúng. Sóc rất thạo về ăn uống, lại nhanh tay nhanh chân nữa. Cô Vân được Sóc đãi một bữa rồi.
        Bao giờ dụ đước Sóc làm bữa nữa, cô sẽ nháy cho Voi nhé

        • Dạ cô Vân. Con được Sóc rủ mấy lần nhưng con chưa có lộc ăn, toàn gặp ngay ngày con túi bụi với công việc nên lỡ hẹn với Sóc.

        • Sóc says:

          Sóc nay đã quá cái lu rồi, Chẳng dám ăn uống như xưa cô Vân và Voi ạ. 😀
          Nhưng nếu cô Vân không cần kiêng như Sóc thì cô ới Sóc cái, Sóc chạy đến nhà nấu món cô thích. Rồi rủ cái Voi đến ” thưởng thức “. Thưởng thức trong ngoặc kép, vì hồi ở FB có giai thoại này cái Voi chắc nhớ:


          Voi than : “ôi cuộc đời chẳng ra cái chó gì.”
          sóc an ủi: đừng buồn. Đến nhà cô Vân, gọi tớ đến, tớ hát cho nghe, tớ nấu cho cậu ăn.
          Xong xuôi, cuối cùng Voi thốt lên :” đời chẳng ra cái chó gì, nhưng còn hơn cái Sóc :D. Nó kinh hoàng quá 😀 ”

  21. Báo Xưa says:

    Cảm ơn bác Voi cho mềnh biết được thế nào là Nẽng.
    Mềnh quê ở Phòng, sống ở Nụi, nghe nói về Nẽng cứ thèm thèm là…

  22. CÙI BẮP GẶM DỞ says:

    Nhìn cái đầu rồng ở trên em liên tưởng đến hình ảnh con khủng long trong một bộ phim của Holywood, khi con khủng long bị mắc kẹt trên cây cầu Brooklyn và vùng vẫy cố gắng thoát khỏi mấy sợi cáp treo cầu, nhưng vô vọng và bị bắn hạ,Sorry các vị ở xứ Đà nhé, hình ảnh này làm em lại nghĩ đến Cụ Bá cũng đang cố vùng vẫy nơi xứ Thăng Long thành nhưng cũng đành thúc thủ, phải chăng cái cầu rồng xứ Đà nó vận vào ông.

  23. huu quan says:

    Đà Nẵng thiếu sức sống đi rất nhiều vì cụ Bá đã ra đi, và giờ cụ Nhất cũng đã lên đường

  24. Hà Linh says:

    Chắc có người rời Đà Nẵng trong tâm trạng” nửa về nửa muốn ở đây” phải không?
    Qua em tả thấy Đà Nẵng thật tươi tắn,văn minh. Chị đến Đà Nắng từ lâu lắm rồi. Từ ngày rời VN chị chưa có dịp quay lại Đà Nẵng.
    Tấm lòng nhân hậu của Voi luôn như quặn thắt khi nhìn những mảnh đời bên lề. Có lẽ dù đã đổi thay nhiều nhưng Đà Nẵng cũng chưa thể đưa đến nhiều đổi thay đến những phận người nghèo khó, thiệt thòi là cư dân của thành phố. Hy vọng rằng trong tương lại bên cạnh những đổi thay về quy hoạch, về bề ngoài thành phố có những giải pháp thiết thực cho người tàn tật, người nghèo.
    Một góc độ nào đó thì có lẽ sẽ chẳng thành phồ nào trên thế giới này thiếu những cảnh đối lập vậy đâu Voi à. Bởi vì bên cạnh chính sách của Nhà nước thì còn là cách sống của mỗi cá nhân nữa.
    Nhưng điều may mắn là ở đâu cũng vẫn có những con người biết thông cảm, biết sẻ chia.
    Giá như ai cũng có đôi mắt không những nhìn xa mà còn nhìn gần, không những nhìn lên cao mà còn nhìn xuống ân cần với những mảnh đời gian khó như Voi….

    • Dạ chị. Cảm ơn chị đã thấu hiểu em dù em viết rất ít về những mảnh đời bên lề.

      • Hà Linh says:

        NHƯNG cũng gắng hưởng thụ những niềm vui từ cuộc sống Voi à. Đừng để những bất công, điều buồn tước đi những khoảnh khắc sống quý giá. Sẻ chia và cảm thông nhưng cũng mở lòng với vô vàn điều đẹp đẽ trong đời sống nhé!
        Thân mến,

        • Hà Linh says:

          ý chị nói là sự cân bằng đó Voi, chị phải giải thích lại chút kẻo lại bị hiểu nhầm từ cách viết của chị.
          Chị cũng hiểu là em đã và đang tận hưởng cuôc sống nhưng vẫn không quên…

        • Dạ chị! Em thật sự có những giây phút rất enjoy ở ĐN.

  25. 3CANG says:

    Cảm xúc đẹp về một Đà Nẵng mến khách. Hy vọng với nhãn quan tinh tế của mình, bạn Voi sẽ có dịp quay trở lại đề tài Đà Nẵng thân thương như thế nào. Đà Nẵng đã và đang chuyển mình, để vươn lên với những thành quả đáng ghi nhận, với lời khen của khắp nước và bạn bè năm châu bốn bể, và còn với cả những tiếng chê thật lòng. Cảm ơn bài viết của Voi và sự đăng tải nóng hổi của HM blog.

    • Xanh xanh says:

      ‘Đà nẵng đã và đang chuyển mình, để vươn…’ nhưng xem ra cơ hội cũng ko còn mấy chú àh.

  26. AQua says:

    Một bài viết nhẹ nhàng nhưng lột tả được một Đà Nẵng khởi sắc với sức sống mới…mong những năm tới sau khi vắng bác Thành vẫn hình thành một Đà Nẵng, nơi người ta muốn đến, đến rồi bị níu kéo ngay cả với con chim bồ câu, với cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
    Không hiểu sao mình quen với mấy người bạn dạy học quê mình, thấy trường nào nghỉ hè cũng nghe nói tổ chức đi du lịch Đà Nẵng một chuyến, phải chăng tiếng lành đang được đồn xa.

  27. vodanh says:

    Là người Đà Nẵng, được khen ai chẳng thích. Lần sau chị ghé lại ĐN quá bộ alo, tôi sẽ dẫn bạn lang thang để góc nhìn của bạn được khách quan hơn nhé.

    Cảm ơn đã…khen!

    • Xanh xanh says:

      Bạn chủ nhà (người ĐN) có thể nói rõ hơn khi viết câu này: ‘quá bộ alo, tôi sẽ dẫn bạn lang thang để góc nhìn của bạn được khách quan hơn nhé.

    • Cám ơn vodanh. Lần sau nhớ dành thời gian làm hướng dẫn viên cho Voi nha! Hi vọng là có hướng dẫn viên thì Voi sẽ đi được nhiều và có góc nhìn mở hơn nhiều về quê bạn.

  28. A (@s26971) says:

    Mình vào đây luôn tìm đọc còm của các bạn gái trẻ như Voi và Sóc. Rất ấn tượng với những mối quan tâm và những câu chuyện của các bạn. Lên gân tý: Tương lai của đất nước phụ thuộc vào những người như các bạn. Sóc viết hay mình không phân biệt nổi đó là nhật ký của bạn ý hay là tản văn nữa. Không hiểu sao Sóc bỏ FB rồi. Chuện của Voi thì nhận ra ngay là chuyện thực 🙂

    • Sóc says:

      Hihi,
      Tớ viết FB không bịa cái gì. Tớ là người may mắn có cuộc sống xung quanh nhộn nhịp, vả lại tớ là tên nhiều chuyện. Chuyện bé, chuyện to tớ đều … Nhiều chuyện được.

      Hôm nay, ở ngân hàng tớ làm, phòng bên cạnh 8 đứa nhất quyết không chịu dời đi, vì xa Sóc …sẽ không còn ai dỗi hơi tấu hài cho nữa. Làm ngân hàng xì trét nặng, gần một đứa nhiều chuyện như Sóc, tưng tửng hâm hâm như Sóc cũng thư giãn được. 😀

      Cám ơn bạn đã đọc nhé.

      • Thiếu Sóc, FB buồn hẳn đi! 😉 =D . Nhiều người hỏi Voi sao Sóc hắn đóng FB? Voi cười trừ. Mọi người bên FB nhớ cậu.

  29. ngthevan says:

    Được biết chị Ngà Voi quê miền Nam nhưng hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Nếu có thể, tôi xin “đặt hàng” 1 bài cảm nhận của chị về cuộc sống, con người Hà Nội được không ạ?

    • Anh Mõ Làng ngthevan: Viết về Hà Nội khó lắm ạ. Vì Voi yêu Hà Nội nhưng Voi lại khá kỹ tính, Voi hay nói cái chưa được của HN với mong muốn góp tiếng nói để Thủ Đô phải xứng tầm là Thủ Đô. Nhưng viết như thế thì, với những góc nhìn khác, sẽ làm nhiều người tổn thương..và đó là điều Voi không muốn. Khó viết lắm, anh ạ! Voi cần quan sát nhiều hơn và độ chín nhiều hơn thì mới dám viết về HN..lần nữa. 🙂

  30. ngthevan says:

    Chị Voi kể chuyện nhẹ nhàng, nhân văn. Mong được đọc nhiều bài ký khác của chị và các còm sỹ nhiều hơn nữa. Cảm ơn.

%d bloggers like this: