Số nhà ở Hà Nội và DC

Loạn số nhà. Ảnh: internet

Loạn số nhà. Ảnh: internet

Bình loạn về số nhà Hà Nội và DC cuối tuần cho vui. Lần trước viết về cách đặt tên phố ở DC được bạn đọc phản hồi rất vui. Nay thêm vài thông tin về cách đánh số nhà.

XHCN bên ta thì độc tài về tư tưởng nhưng tự do dân chủ trên phố phường. Bọn tư bản thì tự do tư tưởng nhưng độc tài trong kiến trúc và xây dựng, kể cả đặt tên phố và đánh số nhà.

Bác nào có chuyện hay về tên phố, số nhà trên thế giới, góp cho bà con vui, xem các nước “định hướng phố phường” như thế nào.

Loạn nhà số 18 ở Hà Nội

Hồi mới ra Hà Nội những năm đầu 1970, mình thấy phố xá đẹp và có số nhà rất cẩn thận. Ở nhà bạn Nguyễn Hoàn Vũ ở số 6 Đinh Công Tráng chỉ có ba nhà chung nhau một villa của gia đình tư sản.

Sau mấy chục năm phát triển, mọi thứ thay đổi như chóng mặt.  XHCN trăm hoa đua nở, có số 6, 6A, 6B, 6C và 6 Bis. Ngoài cổng có một đống nút chuông kèm theo số nhà.

Trời tối lờ mờ, mấy ông trí thức kính cận, mắt toét, lẽ ra bấm vào 6B thì nhầm sang 6C. Gia chủ chạy ra chạy vào, lầm bầm chửi, nhà cô kia có chữ L nhé.

Nhà nào có con gái đẹp thì cực khổ. Các chàng đến cứ bấm chuông đại, bị mắng, lần sau chả bén mảng đến nữa. Chỉ vì số nhà loạn mà nhiều cô ế chồng.

Mấy năm trước, nhớ lần về Hà Nội, cô bạn hẹn đến chơi. Nàng bảo nhà ở số 18 đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy).

Đúng hẹn, mình bấm chuông, thấy một cụ già lừ lừ hỏi, anh tìm ai. Dạ, chẳng tìm ai. Cụ bảo anh tìm số 18 thì đi thêm nửa km sẽ tới số 18 khác.

Trời tối lờ mờ, đang số 18, nhẩy 14, 14 bis, 14A, sao mà lắm 14 thế. Trong phong thủy của người Tầu, 14 là thập sỉ, chết 10 lần, thế mà vẫn cố kéo số này cho được. (số 4 trong tiếng Trung phát âm gần giống chữ Tử – chết).

Hết 14 lại thấy số 24, trong tiếng tầu là nhị sỉ, chết hai lần, 24, 24A, 24B, chết lần A rồi chết lần B.

Rồi tiếp đến các số nhảy không có quy luật 19-23-29. Số nhà Hà Nội như là ma trận bát quái, có một không hai trên thế giới.

Đi mãi, đi mãi, a, 18 đây rồi. Bấm chuông, một tay anh chị ra lừ mắt, lại tìm gái hả,  con Hoa chứ gì. Đi thêm 10 nhà nữa sẽ đến nhà nó.

Thế là đành gọi điện thông báo, chiều nay anh bận, không tới thăm em được. Chả lẽ đi tây về mà không biết tìm đường. Dốt cứ giấu tiệt cho yên chuyện.

Dân ta được định hướng rất giỏi về tư tưởng. Quan đảng bảo đi theo Mác Lê là phải theo, dù trong lòng hơi băn khoăn, mấy cái ông tây lạ hoắc này ở xứ nào, sao phải theo cho mệt.

Tuy nhiên, ra đường mới thấy các vị định hướng cho kiến trúc và xây dựng thành phố cực lạ. Số nhà bên ta “dân chủ vạn lần tư bản”, kể ra cũng chẳng sai.

Số nhà liên quan đến địa chỉ, đến thông tin về người ở trong đó, đến an ninh khu vực, mà để loạn thì nói chi đến tiến lên XHCN. Không quản lý được số nhà, dân ta mất quá nhiều thời gian đi tìm địa chỉ, mấy chục năm, nước mình vẫn loanh quanh quá độ.

Washington DC cũng “loạn” số 18 

Nói là dân Mỹ thực dụng cũng phải. Thực dụng từ đặt tên phố đến đánh số nhà. Tên phố theo ABC, và 1234, từ đông sang tây từ bắc xuống nam. Số nhà ăn theo tên phố.

Nhìn góc phố thấy đề 20 st NW 1900 và G st NW 600 thì đó là phố G cắt với đường 20 và đường 20 nằm trên phố F. Số nhà trên đường 20 được “ăn theo phố F đứng sau G” mà chữ F trong bảng chữ cái tương đương với số 6.

Phố 20 cắt đường G

Phố 20 cắt đường G. Ảnh: HM

Hồi sang WB tại địa chỉ 1818 H. Ông bạn bên Ngân hàng Nhà nước rủ đi họp ở tòa nhà số 1900 cùng phố H. Hai thằng bàn nhau, cách nhau gần 100 số nhà thế này chắc xa lắm, phải đi taxi.

Gọi taxi, nói số nhà, tay lái xe nhìn hai đứa như trên trời rơi xuống, nhưng lão vẫn chở đi. Đi vài chục mét đã thấy 1900, ngay cạnh, chính là tòa nhà IMF. Bố khỉ, mất 10$ lại thêm tiền típ nữa.

Hóa ra phố H nằm giữa đường 18 và đường 19 thì số nhà bắt đầu bằng 1800, số nhà tiếp theo là 1801, 1802 tùy bên chẵn lẻ. Hết một dãy phố là 100 số nhà. Mình ở lâu rồi mà chưa thấy số nhà nào thêm chữ A, B, C.

Số nhà 1900 phố H là nhà đầu tiên trên phố H nằm giữa phố 19 và 20, số 2000 phố H là số đầu tiên của phố 20 và 21. Nhà số 200 H là số nhà đầu tiên của phố 2 và phố 3, cứ thế tuần tự.

Lần sau biết thóp kiểu đánh số như thế, hai thằng đi bộ từ khách sạn đến 1818 H. Đi cả tiếng đồng hồ dọc theo phố H mà chẳng thấy đâu.

Hỏi đường mới biết DC có hai số nhà 1818 H, một cái ở North – West (Tây Bắc) và cái kia ở South – East (Đông Nam), cách nhau gần 10 km. Thế là chửi ầm nước Mỹ dốt, chẳng hơn Hà Nội nhà mình.

Dễ đến vài năm, lái xe lạc đường, tốn không biết bao nhiêu xăng và tổn hại thần kinh vì cãi nhau với Tiger, mình mới quen các góc của DC và số nhà.

Hiểu ra rồi thấy cánh cao bồi cũng logic. Phố xá chia theo mặt phẳng Đề Các và tọa độ Đông Tây Nam Bắc, và số nhà đánh theo thì dễ tìm hơn nhiều. Cứ tưởng tượng DC hay New York như tờ giấy kẻ caro, mỗi ô là một khu phố, và được xếp thứ tự theo ABC… và 1234…

Số nhà 1250 New Hampshire, NW, DC nói lên địa chỉ đó nằm giữa phố 12 và 13, trên đường New Hampshire và ở góc Tây Bắc của DC.

Nhà Trắng có địa chỉ tại 1600 Pennsylvania Ave NW, là nhà đầu tiên trên phố 16 cắt với đại lộ Pennsylvania, góc Tây Bắc (North-West) của đồi Capitol.

Nhưng các bạn nhớ nhé, Capitol Hill lại không có số nhà. Tìm đến phố First cắt với Pennsylvania là nhìn thấy tòa nhà uy lực nhất nước Mỹ này.

Đi chơi ở DC chỉ nhìn địa chỉ ở ngã tư là biết mình đang ở chỗ nào. Nhờ bạn đến đón chỉ cần nói góc và số nhà, họ sẽ tìm ra ngay và định vị bạn đang ở đâu.

Các bạn đi du lịch DC và nước Mỹ nên tìm hiểu kỹ cách định hướng phố phường của tư bản chủ nghĩa “độc tài” trong kiến trúc và xây dựng.

Hiểu cách đánh số nhà thì thấy rất dễ, không hiểu thế nào cũng chửi đổng, tiên sư lão Cua, viết lách lung tung, ở Hà nội đã loạn như mạng nhện, sang DC cũng rối như ma trận Đề Các, để các bố toàn nhầm đường.

HM. 31-5-2013

Phố cổ Hàng...Ngang. Ảnh: HM

Phố cổ Hàng…Ngang ở HN. Ảnh: HM

Phố R vô hồn ở DC. Ảnh: HM

Phố R vô hồn ở DC. Ảnh: HM

Xem thêm:

38 Responses to Số nhà ở Hà Nội và DC

  1. Hoài Minh says:

    Không kể thời Pháp thuộc. Sau (hay trong) năm 1945 Bác sỹ Trần Văn Lai (Thị trưởng Hà Nội) đã đặt lại tên phố của Hà Nội một cách cực kỳ hay và khoa học (nghe đâu chỉ suy nghĩ trong vòng 1 tuần). Sau đó, nhất là sau 1954 tất cả mới loạn lên thế này đấy. Có lẽ tất cả đã lên đầu hết để trở thành đỉnh cao trí tuệ rồi lên dưới chân nó mới loạn lên cả.
    Có câu chuyện vui về tên phố, số nhà ở HN thế này:
    Có ông bơm nhậu, bán trời không văn tự tên Trần Thế Thảo mua được lô đất ở đầu con hẻm mới mở, lấy làm hành diện lắm, khoe khoang với tất cả bạn bè. Chiều lũ bạn gọi đi nhậu say quắc cần câu, không về được nhà. Gọi taxi đưa về cũng không được vì không ai biết phải đưa về đâu. Hôm sau, ổng bực lắm. Tối bàn với vợ, mua bảng, mua sơn về kẻ ngay một cái bảng tên phố “Trần Văn Thảo” như thật. Lựa lúc vắng người đem ra đóng ở đầu nhà và cũng là đầu hẻm. Phố mới rồi cũng đông người và ai rồi cũng quen ghi địa chỉ của mình là nhà xyz phố Trần Văn Thảo. Chính quyền cũng mặc nhiên gửi giấy mới ông KLM nhà abc phố Trần Văn Thảo lên làm việc. Rồi nông thôn bị đô thị hóa. Nông dân mất đất lên HN làm thuê mà người ta quen gọi là bán sức lao động. Mỗi khi cần giải quyết nỗi buồn lại tạt về chỗ mà người ta gọi là phố Trần Văn Thảo để thực hiện vì chỗ đó vắng, giải quyết rất tiện. Có mấy đứa nhỏ mới lên HN lần đầu, khi buồn đái, lại sợ mấy anh “cò” bắt phạt, mới hỏi người đi trước xem thế nào. Mấy người lớn tuổi mới bảo: “Có khó gì đâu, cứ ra đầu thằng Thảo mà đái”.

  2. […] thần đồng (SK&ĐS). – Hủy cuộc thi Nữ hoàng Biển Việt Nam năm 2013 (TT). – Số nhà ở Hà Nội và DC (Hiệu Minh). – Hoàng Nhất Phương – Star Trek Into Darkness – Từ Trong Bóng Đêm […]

  3. […] Số nhà ở Hà Nội và DC (Hiệu […]

  4. Ngự Bình says:

    Bác Tổng và các bác ở thành phố lớn ở Mỹ thì thấy số nhà, đường phố được sắp xếp theo qui luật, chử và số theo hướng đông tây nam bắc, v.v. Còn tôi ở cái nơi mà ra khỏi trung tâm thành phố 10 miles là thấy . . . đồng quê nên tên đường và số nhà cũng rất là . . . vô trật tự. Tôi ở trong một cái sub-division (mà tôi thường gọi đùa là . . . tổ dân phố) ở trên con đường gọi là Ball Camp Pike (pike thường là con đường lớn, còn đường nhà tôi là con đường nhỏ xiú củng gọi là Pike). Khi mời khách đến chơi, hầu hết khách đến lần đầu đi lạc bởi vì cách con đường của Ball Camp của tôi (rẽ tay trái từ đường lớn) một quãng độ 1/2 mile thì có một con đường Ball Camp khác (rẻ tay phải từ đường lớn). Khách đi cứ thấy Ball Camp thì rẻ vào, thế là không tìm thấy nhà). Chưa hết, cách chỗ tôi ở 4 miles lại có một con đường Ball Camp nữa, cũng nằm phía trái của trục lộ chính. Còn số nhà thì trong khu của tôi chỉ có hơn 40 căn nhà mà nhà nào cũng mang số . . ngàn cho oai.

    Cái vụ có hai con đường khác nhau hình như khá . . . thường ở chổ khu vực tôi ở. Có lần một đồng nghiệp tậu nhà mới mời tới chơi. Tên đường là Utopia, nằm bên phải của trục lộ chính dẩn ra phi trường (chổ này bắt đầu gần vùng nhà quê). Khi thấy chử Utopia, tôi rẽ liền bên phải (đúng như lời chỉ dẩn), nhưng đọc số nhà thì thấy có vẻ không phải, đi một chút nửa thì đến . . . bờ sông. Quay xe ở con đường độc đạo nhỏ xiú là cả một vấn đề, hỏi thăm thì người ta nói có lẽ điạ chỉ tôi tìm ở phía bên kia xa lộ. Vòng qua bên kia highway tìm cũng không ra. Hỏi thăm tiếp thì có người nói đi thêm 1 mile nữa sẽ có một Utopia khác ở bên phải. Đó chính là cái Utopia nơi đồng nghiệp ở. Khi hỏi chủ nhà có biết là có hai con đường cùng mang tên Utopia ở khu này không, chủ nhà ngớ ra, nói mới dọn đến chỉ biết có một Utopia thôi.

    Thành ra ở gần nhà quê thì đường xá lung tung như vậy đó, nhưng lại được sống cảnh countryside rất là thanh bình mà còn có cơ hội làm . . . nông dân thành phố, chỉ hơi bực khi đi tìm nhà thôi.

  5. Thao Mai says:

    Hồi mới qua Mẽo ở, Siết tui nhà từ Tempe thuộc tiểu bang Arizona đi Phoenix tìm nhà người bạn. Bạn cho đ/c 1269 W. Missouri Ave. Trước khi đi, đã cẩn than gọi đt hỏi thăm đưòng đi kẻo bị lạc thì phiền lắm. Vậy mà cũng chẳng thoát nạn, cũng vì chưa biết rành cách sắp xếp hệ thống đường sá ở Phoenix.
    Số là ở Phoenix, ngay trung tâm có con đường tên là Central. Nếu từ Central đi về hướng West(tây) thì số nhà sẽ lá Avenue. còn nếu từ Central đi về hướng East(đông) thì số nhà sẽ là Street.
    Vì vậy đã làm Siet tui mất hơn nửa tiếng đồng hồ ko tìm ra nhà bạn, phải chi có cellular phone hay GPS như bây chừ thì đỡ khổ biết mấy. Đó là kinh nghiệm để đời.
    Vợ chồng Siet tui rất thích đọc blog HM lắm, đọc ko sót bài nào kể cả comments. Nều có dịp đi kinh lý ở Phoenix thì cho Siet tui biêt để được diện kiến, và có thể chở đi thăm Phoenix.

    Siêt.

    • Hiệu Minh says:

      Trời, tôi cảm động đọc những lời của bác Siết (Thảo Mai). Phoenix là giấc mơ tiếp theo của tôi, khi nào có dịp sẽ bò qua đó.

      Nhiều lúc bà con trong hang cũng mệt vì nhiều chuyện nên vào đây tám cho vui.

      Nếu đọc thấy có gì không nên không phải, hai bác bỏ quá cho. 🙂

      • Thao Mai says:

        Còn 1 kỷ niệm nữa kể ra cho zui. Lúc mới qua ở Fallschurch, VA, có một chị làm ở hội USCC(lâu quá quên tên rồi) dẩn đường đi tìm việc làm ở tận DC. Chị ta thì đi xe mới, lại biết rành đường sá ở DC, còn Siêt tui thì mới tậu được con Toyota 77( lúc đó hơn 14 năm tuổi, vô lăn thì lộn ngược(off alignment), chị ta chạy trước, còn Siêt tui chạy theo đứt hơi, có khi phải vượt đèn đỏ kẻo lạc, rất may là lúc đó ko bị ticket…he..he…
        Có lần Siêt tui chở Me và mấy đứa em từ nhà bà Cô, trên đường về nhà vì ham nói chuyện nên đi lộn exit, vậy là lại lạc. Chạy suốt gần 2 tiếng trên freeway, qua Maryland, DC, càng chạy càng tối tăm mặt mày. Cuối cùng cũng phải nhờ người giúp đỡ(chắc là ở hiền gặp lành, chứ ko phải ở liều gặp lành…he..he..) Trên đoạn đường dài đó, Siet tui thấy Me lâm râm cầu nguyện gì đó. Tới lúc về tới nhà hỏi ra thì biết là Me cầu xin Ông Bà giúp đỡ. Siết tui hỏi:” Vậy Me cầu xin bang tiếng Việt hay Mỹ?” Me tiếng Mỹ biết chi mà nói. Siết tui nói: Vậy thì Ô Bà mình cũng mới qua như mình thì làm chi biết đường mà chỉ đường.! Cả nhà được một trận cười…..he…he….Lâu lắm chưa về lại VA để thăm, nếu có dịp chắc cũng sẽ đi DC xin được hội kiến Bác HM. Mong thay!

        Siet.

  6. […] Số nhà ở Hà Nội và DC 01/06/2013 […]

  7. Hoàng Tuân says:

    http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/48/48/110817/Hay-giu-to-chim-vi-tuong-lai-cua-giong-hot.aspx

    Một bài cực hay.

    HM và các còm sĩ ở đây có cảm nhận thấy nông thôn đang biến dạng như Nguyễn Trần Bạt nhận định không?

    Hình như ít khi thấy HM nói về nông thôn Mỹ? Có hướng nào để ta học tập không?

    • levinhhuy says:

      Bạn Hoàng Tuân ơi, Ly góp ý chút nhé!
      Ly thấy Hoàng Tuân cứ hễ post còm Hang Cua là luôn phải đính kèm một đường link, chi vậy kìa? Và bạn lại không hề cho biết nhận định của bạn về nội dung trong đường dẫn đó, điều đó gây khó cho ai muốn chia sẻ với bạn. Cuối cùng, là những câu hỏi của bạn, nó thường rộng rinh, minh mông trời chiều hiu quạnh, không cách nào hồi đáp được bằng một vài cái còm. Vì thế, những còm của bạn thường lạc điệu một cách tội nghiệp. Chân thành góp ý, mong bạn lượng thứ về tội đường đột, Hoàng Tuân nhé!

      • Hoàng Tuân says:

        Ơ kìa. Nhận định của tôi là “một bài cực hay” rồi mà.

        Tôi muốn đưa cho các còm sĩ ở đây (có thể có nhiều người ở nước ngoài), biết được các vấn đề còn nhức nhối của xã hội, mà có khi, nếu đọc các báo thông thường, chưa chắc họ đã biết thôi.

        • Hà Linh says:

          để rồi khi mọi người nói ra ý kiến của họ thì bạn lại bảo người ta” hằn học”, “nhảy dựng lên”, ca ngợi một chiều vv và vv a HT?

    • Hiệu Minh says:

      Để hôm nào viết về nhà quê bên Mỹ…

  8. ganhaque says:

    Đồng chí X đang xây dựng “lòng tin chiến lược” ở Shangri-La nên vấn đề số nhà được bác Tổng Cua băn khoăn cũng sẽ sớm được giải quyết nốt ráo.

    Yên tâm, không phải lo lắng gì cả. Có “lòng tin chiến lược” là có tất cả. Lúc ấy, có lẽ cũng chẳng cần đến số nhà làm gì.

  9. Dove says:

    Khi đọc bài “Hà Nội và những con cá to” của Hoài Nam, tại đường link

    http://antgct.cand.com.vn/vi-vn/nhandam/2010/11/54719.cand

    Dove bỗng tìm thấy cái hồn thân thương của những biển số lộn xộn liêu xiêu, đó là quà Hà Nội. Chịu khó đọc đoạn sau:

    “Và ‘Từ trong rừng cây Bờ Hồ buổi trưa nắng thu hoe vàng, chiếc tàu điện đầu thế kỷ hai mươi chậm rãi chuông chậm rãi đi’.

    Tàu điện đưa hành khách tới khắp các chợ của Hà Nội: Đồng Xuân, Bắc Qua, Hàng Bè, chợ Hôm, chợ Mơ… để thưởng thức những thứ quà dân dã: bún ốc, bánh đa riêu cua, bánh khúc, bún đậu mắm tôm…

    Chẳng có gì đặc biệt, những thứ quà vừa với túi tiền còm của dân lao động và hợp với thời buổi lương thực bị quản lý ngặt nghèo. Có chăng chỉ đặc biệt ở điểm: là thời chiến, nhưng quà bánh bán ra cho khách được chế biến rất cẩn thận, đảm bảo cả về phẩm và lượng và sự bắt mắt. Đến mức, nó trở thành một “điểm nhấn” trong ký ức của nhà văn:

    ‘Không gia vị, không chất phụ gia, món ăn chợ Hà Nội thời chiến làm sạch sẽ- bây giờ không ai còn làm hàng ăn sạch thế- ăn một muốn ăn thêm ba.

    Và điều quan trọng: món ăn làm chợ đặc biệt thanh bình. Người ta có thể mua một món hàng rồi quên. Nhưng ăn một miếng ngon ở chợ Hà Nội ngày ấy, nhiều người nhớ đến bây giờ’.

    Trong trường hợp này, dễ thấy, chiếc tàu điện cổ lỗ đã đóng vai trò của một “vật môi giới”: môi giới giữa nỗi nhớ của con người trong hiện tại với hình ảnh của Hà Nội trong quá vãng.”

    Quả thật sự trống vắng quà HN ngon miệng, sạch sẽ, không chất phụ gia làm cho biển số lộn xộn và liêu xiêu bị hồn xiêu phách lạc mất rồi.

    Hay là vứt bố chúng đi….thay bằng biển số kiểu DC.

    • xanghứng. says:

      Đúng vậy, thay bằng biển số kiểu gì tính sau, nhưng cần “vứt bố chúng đi”.

      • TỊt mù says:

        Di dời thành phố, quy hoạch đánh số nhà lại từ đầu còn dễ hơn là thay đổi số nhà hiện giờ. Biết bao nhiêu giấy tờ liên quan đế nguyên quán, hộ khẩu thường trú, địa chỉ liên lạc, nơi làm việc… Mà Bác Dove đang “cố đấm ăn xôi” à? người ta giữ nguyên không cho đổi thì lại kiến nghị đổi số nhà 😆 😆 😆
        Cái tên đường còn không đáng tin, tin vào số nhà mà tìm thì có khi cố Thi sĩ Hoàng Cầm ngày xưa không viết bài lá diêu bông nữa.

  10. DDL says:

    “XHCN bên ta thì độc tài về tư tưởng nhưng tự do dân chủ trên phố phường. Bọn tư bản thì tự do tư tưởng nhưng độc tài trong kiến trúc và xây dựng, kể cả đặt tên phố và đánh số nhà”. Dù chưa hoàn toàn đồng ý với bác, nhưng chúng tôi rất vui và cảm ơn bác vì cuối tuần lại có thêm kiến thức qui báu để khi nào có cơ may sang thăm bọn “tư bản giãy chết” sẽ đỡ lúng túng hơn khi tìm nhà và đánh giá chính xác định hướng phố phường của tư bản chủ nghĩa “độc tài” trong kiến trúc và xây dựng!!!.

  11. lê xuân says:

    Hà nội ngày thuộc Pháp còn bé lắm, họ qui định, tất nhiên chỉ tương đối, đầu phố hướng về Bắc hoặc Đông cuối phố hướng về Nam hoặc Tây đi tìm địa chỉ tiện ra phết. Bây giờ thời quá độ “bắt núi phải cúi đầu“ thì bắt phố phải lộn ngươc là chuyện nhỏ như con thỏ của anh địa chính phường.

  12. mười tạ says:

    khoản 2006 nhà trai từ H/nội vào Huế ăn đám hỏi một người bạn của m,t, trong tiệc các cụ thắc mắc là ông Kiệt còn sống sao ở đây đã đặt tên đường.
    thì ra ở HN gọi là ngõ/ngách thì Huế gọi là “kiệt”.

  13. KTS Trần Thanh Vân says:

    Không đâu như ta:
    Nhà không số.
    Phố không tên.

  14. levinhhuy says:

    Được tự do dân chủ trong việc lấy số nhà có nhiều cái hay. Như người ta sợ con số 13 mà lỡ bị đánh số nhà là 213 chẳng hạn, thì chỉ cần lót tay cho anh/chị cảnh sát khu vực để được đổi biển số nhà thành… 211B hoặc 211bis. Mà không chỉ kiêng mỗi số 13 thôi đâu, mấy số 05, 21, 78 v.v… ối ra nữa! Nói không phải trù ẻo, chứ lỡ như mà phải gọi điện báo cháy, xe chữa cháy vừa hụ còi vừa hỏi thăm, lần ra được đúng số nhà thì có khi căn nhà chỉ còn cái… biển số!
    (Bắt giò lão Tổng tí: “14 là thập sỉ, chết 10 lần”, bác phiên âm Hán Việt số 14 ra thành “thập tử” là lọn nghĩa, tứ với tử liền vần mờ!)

    • Hiệu Minh says:

      Lần sau viết tiếng Tầu phải nhờ lão Ly chữa mới xong. Mình toàn bịa thế mà gần…đúng 🙂

    • mai says:

      Người Việt kỵ số 4 vì trúng cửa Tử trong thuyết nhà Phật: Sinh; Lão; Bệnh; Tử. tàu khựa sợ số 4 vì Tứ nghe như Tử. Ai còn ham mấy cái “4” này thì trước sau gì cũng chết, bác Ly cứ ráng sống mà coi !

    • levinhhuy says:

      @Bác Mai: Vâng, em sẽ cố! Nghe bác luận con số 4 mà nổi óc cục, nào phải chỉ mỗi một số 4 thôi đâu, lại còn 4 lần 4 nữa ấy chơ!…

      • trankhoan says:

        Có 02 số 4 đấy bác Lý ạ một của Ông Giang bên nước lạ và một của nhóm người đỉnh cao trí tuệ nước quen.

  15. mai says:

    SG còn có “nhà không số, phố không tên”!
    ra đường, làm quen o nào, xin được số nhà rồi tìm khùng luôn : Nhà em ở “Đường không tên số X”…

  16. qx says:

    Đường và tên đường ở các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam thôi, ngõ ngách tùm lum, đại lộ, cao tốc, đường làng, đường tắt, ngã tư ngã ba ngã bảy, bùng binh, cầu vượt, đò, phà, hầm ngầm, tên, số, sẹc suỵt một mớ bòng bong.

    Khác là sau một hồi rối beng, các nước người ta nhanh chóng có sự chon lựa phò hạp hơn, không phải vĩnh viễn, mà là phò hạp với tình hình chung, cốt mang lại lợi ích quốc gia cao nhứt.

    Nước Việt mình thì cứ loay hoay hoài nhưng vẫn chon đường sai, đặt tên đường sai, lại khoái đi tắt đón đầu thành ra kẹt cứng quanh năm, quanh thập kỷ, quanh kỷ nguyên.

    Nước mình đi về đâu, đường nào âu cũng là do việc chọn đường, đặt tên. Sai địa chỉ, sai đường thì chẳng có cái gì tới nơi hết.

    Đường sá,

    qx

  17. Lúa says:

    Ngày xưa, Lúa mua một miếng đất nho nhỏ tại vùng ven đô để định cư. Thời đó xin giấy phép xây dựng khó khăn lắm (thời nay dễ hơn chút, nhưng vẫn nhiêu khê), nhất là với những người chân còn dính phèn như Lúa. Cán bộ phường “tư vấn” để nhanh chóng và dễ dàng có chỗ “chui ra, chui vào”, Lúa báo với anh ấy ngày khởi công và anh ấy sẽ “cho lính” đến phạt vi phạm hành chính. “Biên bản phạt” sẽ thay thế giấy phép xây dựng (!). Lúa “mê tín” nên xin cán bộ cho nộp phạt trước, chứ ngày khởi công động thổ mà bị lập biên bản, phải nộp phạt thì sợ “mất hên”. Nhờ “ngoan”, nên Lúa thân với cán bộ phường.

    Có nhà rồi thì cần điện. Xin đồng hồ điện thì phải có số nhà! Vậy là đến Phường xin “đóng góp” để có số nhà. Anh cán bộ thân thiện ban phát số 58/13. Lúa thắc mắc sao cấp số có sẹc ( / ) cho nhà mặt tiền đường và ở đầu đường. Anh giải thích là để không “đụng hàng”. Hóa ra, anh ấy đã giúp đỡ nhiều người có số nhà mà không cần bản đồ, không cần trật tự và không ghi chép. Lại “mê tín”, Lúa nhờ anh tránh số 13. Anh vui vẻ OK ngay và cho Lúa số 58/6F. Bắt chước Tổng Cua diễn Tàu thành “Lộc ép” cũng hay hay (sáu = lục). Sống trong “Lộc ép” được hơn chục năm, thì Phường thống báo đổi số nhà. “Lộc ép” được thay bằng “Tử” (số 4). Huhu… chạy trời không khỏi nắng. Tránh 13 thì nay sống chung với “Tử”.

    • mai says:

      Cả nước sống chung với “Tử” chứ riêng gì Lúa. Số 4 bây giờ là số hên đó. Chỉ tính riêng tỉnh Bình Dương đã có hơn 40 triệu nhân dân(!?) đóng góp ý kiến đòi quyết “Tử” đến cùng đấy!

    • Hiệu Minh says:

      Chuyện của bác Lúa giống hệt chuyện nhà này. Đào móng cũng phải xin phép, xây tường cũng phải xin phép, đổ mái xin phép, lắp cái cổng cũng xin phép. Làm cái nhà như cái lỗ mũi mà đến khổ.

  18. Xôi Thịt says:

    Cách đánh số sẹc (/) của bọn tư bản thối nát ngược với Việt Nam mình. Thí dụ như mình tìm nhà 12/250 Phố X thì đến phố X tìm số 12 rồi tìm 250 còn bon nó thì sẽ dến phố X tìm số 250 trước rồi mới tìm số 12 😀

  19. HOA HONG_SG says:

    Tranh thủ tem khi Sếp đi vắng 😀

%d bloggers like this: