Lan man về tiếng chim cuốc

Quốc hội hoan hô và đồng thuận.

Quốc hội hoan hô và đồng thuận.

Nghe nói Quốc hội nước mình chắc sẽ lại đồng thuận cái xoẹt, yêu cầu giữ nguyên quốc hiệu”CHXHCN VN” sau cả năm bàn cãi. Góp ý cho thay đổi Hiến pháp không hơn gì.

Báo chí tường thuật lại rằng, tại các phiên thảo luận, rất nhiều đại biểu nói “Quốc hội nhất trí giữ nguyên tên nước”, “Đổi tên nước không có lợi”, “Giữ tên nước để tránh phức tạp chính trị”.

Chuyện quốc hiệu đã thống nhất từ khi bắt đầu họp khi ông Phan Trung Lý giải thích từ hôm 20/5 “Giữ nguyên CHXNCN là để khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời tránh gây tốn kém do các thay đổi có liên quan”.

Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết của Bà Rịa-Vũng Tàu nhấn mạnh ‘CHXHCN Việt Nam’ đã ‘quen thuộc với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế’ nên không cần phải đổi.

Đại biểu Trần Văn Tư của tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh ông chỉ có một ý kiến đòi đổi tên nước. Ông đã gặp trực tiếp người này để hỏi thì được trả lời là chỉ có ‘tâm tư tình cảm muốn trở về tên nước khi thành lập chứ không có ý gì khác’.

Nói chung, những gì mà cần hoan hô và đồng thuận thì QH Việt nam là nhất thế giới. Từ khi thành lập đến nay, lần duy nhất là các dân biểu dám chống lại Đường sắt cao tốc 58 tỷ đô la do Chính phủ đưa ra.

Từ Bauxite đến mở rộng Hà Nội và bao nhiêu dự án tốn kém ở nhiều lãnh vực khác, các vị đại biểu mình như một giàn đồng ca, gật đầu đồng ý, dù chẳng biết hậu quả của nó ra sao.

Sự đồng thuận đôi lúc là sức mạnh trong thời chiến. Nhưng trong thời bình, mọi việc phải suy xét tới nơi tới chốn trước khi nhấn nút đồng ý.

Bởi nó liên quan đến an ninh quốc gia, đến hình ảnh đất nước và nếu là dự án hàng tỷ đô, thì liên quan đến đồng tiền bát gạo của dân.

Nhiều bạn đọc thất vọng vì cung cách làm việc và đóng góp ý kiến của rất nhiều đại biểu, thiếu lửa trên nghị trường. Thấy quốc hội nước người tranh cãi nảy lửa mà buồn cho nước mình.

Có bạn đọc gọi đùa các nghị viên là “Cuốc” hội, ví như chim cuốc, chỉ biết thuộc lòng những gì được người khác định hướng.

Chim cuốc. Ảnh: internet

Chim cuốc. Ảnh: internet

Nhưng bạn có biết chim cuốc kêu vì hối hận đã bỏ qua việc lớn.

Tương truyền, vua nước Thục có chút tình riêng vợ của một bề tôi tên là Biết Linh. Biết Linh dấy loạn. Vua Thục thất bại, chạy trốn vào rừng.

Sau này chết, vua Thục hóa thành chim Đỗ Quyên (chim cuốc), ngày đêm kêu mãi không thôi, vì nhớ nước khôn nguôi.

Lâu lắm rồi, mình không về quê vào dịp hè nên chẳng hiểu còn con cuốc nào kêu.  

Nhớ có bài thơ của Nguyễn Khuyến viết về tiếng con cuốc kêu rất hay. Chả hiểu bài này lưu lạc trên internet có đúng là bản gốc hay không?

Khắc khoải đưa sầu giọng lửng lơ,
Ấy hồn Thục đế thác bao giờ?
Năm canh máu chảy đêm hè vắng,
Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ.
Có phải tiếc xuân mà đứng gọi,
Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ.
Thâu đêm ròng rã kêu ai đó.
Giục khách giang hồ dạ ngẩn ngơ.

Liệu có ai từng bỏ phiếu theo số đông hay vì lợi ích nhóm, sẽ hối hận tại sao lại làm những điều như vua Thục vì chút tình riêng mà quên đi việc lớn, biến thành chim cuốc kêu than mùa hè, cuối cùng chết trong điêu tàn và chịu sự đàm tiếu của thế gian.

HM. 4-6-2013

87 Responses to Lan man về tiếng chim cuốc

  1. andanh says:

    Dung la o Viet Nam phai goi la “Cuoc Hoi”.

  2. NABB Cafe says:

    “biểu tình của tiếng Việt không dính dáng, không giống như từ của nước ngoài”.
    Chắc ý của ông Nghị này là relevant (không liên quan)? Thêm 1 dịp để vị dân biểu thể hiện khả năng ngôn ngữ vòng vèo tới mức tăm tối.
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/06/y-kien-trai-chieu-ve-luat-bieu-tinh/

    Tiếp đó, chữ “biểu tình” được diễn giải: (trong từ điển Việt Nam?) trong môi trường và văn hóa Việt Nam thì còn có nghĩa là người dân đã có những góp ý qua email, qua thư tín và qua buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội với các chức sắc cao cấp của địa phương v.v… từ trung ương đến địa phương. Tất cả những nội dung lồng trong ý nghĩa của biểu tình chỉ còn thiếu còn một chi tiết là “tụ tập đông người, căng biểu ngữ”, ngoài ra “tất cả đều đã được thể hiện một cách văn minh, hiện đại”.

    Thưa cả nhà, em tí ngất…Tưởng sau vụ “Tứ đại ngu”, có người sẽ gia nhập đội ngũ 100ĐHQH không bao giờ phát biểu (như GS Thuyết từng thống kê)

    Và lại thấy “xót ruột” tiền thuế nuôi mấy vị này. Dù chỉ “nuôi” một năm dăm chục ngày họp.

    • NABB Cafe says:

      Đây là đường link đến nội dung của H.R. 347, the “Federal Restricted Buildings and Grounds Improvement Act of 2011,” which makes it a Federal crime to enter or remain knowingly in any restricted area of the White House, the Vice President’s official residence, or their respective grounds without lawful authority.

      http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/03/08/statement-press-secretary-hr-347

      http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CRPT-112hrpt9/html/CRPT-112hrpt9.htm

      ĐBQH VN “dịch” là “tổng thống Barack Obama ký ban hành luật HR347 mà giới báo chí cũng nói đây là “luật chống biểu tình”.

      Dùng Gúc-gồ Chan-Sờ-Lết cũng đủ hiểu điều cấm của H.R. 347 là: “sẽ trở thành tội phạm liên bang nếu xâm nhập vào các khu vực cấm của Nhà Trắng, nhà của Phó TT.v.v. mà không có sự cho phép hợp lệ”.

      Có lẽ ông Nghị 1 lần nữa quá tự tin khả năng ngoại ngữ và “vị trí của mình về ngoại ngữ” trong cơ quan lập pháp của QH.

      Thêm 1 version cho truyện “phúc thống phục nhân sâm”.

  3. HAICON says:

    “Về nguyên lý, ông Phước khẳng định một đất nước dân chủ, tự do, hiện đại bắt buộc phải có những đạo luật để điều chỉnh những sinh hoạt dân chủ, tự do của người dân. “Luật Biểu tình là không thể không có” – ông nói và đồng tình với giải trình của Thường vụ Quốc hội khi nói rằng các dự án trong đó có luật Biểu tình đã có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khóa 13.“Cho nên theo thứ tự ưu tiên không có lý do gì để có sự nôn nóng, để đưa ra những yêu cầu nói về luật Biểu tình”.(Nguồn Báo Việtnamnet ngày 5/6/13). Vậy là cuốc cũng có nhiều loại, loại này thì quá cẩn trọng ngay cả đã có 68 năm để thai nghén “luật biểu tình” mà vẫn sợ nôn nóng bác HM nhỉ!!!

  4. Người Chầu Rìa says:

    Bàn luận làm chi cho phí công,
    Mơ hoài thay đổi hóa ra không !
    Chi tiêu tốn kém bao nhiêu tỉ
    Âu cũng thừa tiền đổ xuống sông !?

  5. Sông Hàn says:

    Pam nhà Tổng Cua câu view phát:

    Chính trị văn minh #2: Dưới chân bóng đèn.

    “… như người ngủ mê thì phải có một tiếng sét giữa trời đêm để họ có thể thức tỉnh và căn bản là họ phải có nhu cầu thức tỉnh. Chứ bắt đúng bệnh rồi, thuốc kê đúng rồi mà tâm lý chối thuốc định hình trong não bộ, dứt khoát ngủ mê thì thuốc gì cho lại?

    http://www.hantimes.info/2013/06/chinh-tri-van-minh-duoi-chan-bong-en.html

  6. NABB Cafe says:

    Nhận được tập dự thảo HP in giấy trắng muốt, bìa đóng láng coóng trang trọng, kèm thêm lời nhắn của ông tổ trưởng DP, nhớ góp ý nhé, lòng dửng dưng.

    Lật lại thấy lưu chiểu đề in 500.000 nghìn bản. Tự dưng thấy xót xa. Mới là bản in cho 1 trong 2 thành phố lớn nhất nước. Tạm nhân đôi là 1 triệu bản. Bỏ rẻ in độ 3 chục ngàn 1 bản, chưa tính “phết phẩy”. 30 tỷ.

    26.000 cuộc họp góp ý HP. Chi phí tổ chức nông thôn bù thành thị, địa phương giản dị bù trung ương hoành tráng, tạm tính 1 triệu/cuộc.

    Vậy là 26 tỷ. Tiền “vật chất” 56 tỷ. Tiền “tinh thần” như thời gian, lương lậu cho số người bỏ công sức góp ý, truyền thông báo đài.v.v. tạm nhân 10 lần.

    Vài trăm tỷ cho 1 việc dường như hơi thừa.

    Xót ruột.

    Những người trót đóng nhiều thuế, có dịp nhìn vào đó để có chút lãng mạn của Bà Huyện Thanh Qua, cũng nói về con cuốc:

    Nhớ nước giật mình con quốc quốc
    Thương nhà mỏi miệng cái gia gia

    Câu thơ BHTQ cũng giống Nguyễn Khuyến, cũng giống vua Thục, dường như dành cho những người bỗng dưng thấy khái niệm gì đó thật thân thương và cao quý, vậy mà không thực sự là của mình…

  7. Tịt Tuốt says:

    Có khi nào chúng ta tự hỏi rằng tại sao lúc này nhân dân lại đặt ra vấn đề đổi tên nước CHXHCNVN thành tên cũ VNDCCH chẳng hạn? yêu cầu bỏ điều 4 xác định quyền lãnh đạo duy nhất của ĐCSVN? Dễ dàng để có thể nhận thấy rằng người dân đã và đang ngán ngẩm với con đường tiến lên XHCN và sự toàn trị độc tôn của ĐCSVN?

    Xã hội Việt Nam hiện nay, ngày mỗi ngày, sự “thức tỉnh” trong mọi tầng lớp người dân càng trở nên rõ nét hơn, sự chống đối mang nhiều tự tin hơn và mạnh mẽ hơn ! Nó biểu thị ở việc, trong những “tiếng nói dân chủ” và sự “ủng hộ dân chủ”, so với trước, ngày càng giãm đi sự chửi bới cuồng lọan, thô tục thường gây nên phản tác dụng …nhường chổ cho sự xuất hiện ngày càng nhiều, những lập luận trầm tĩnh nhưng sắt bén và kiên quyết, cho những lý lẽ ngày càng xác đáng và rõ ràng, những trao đổi cởi mở hơn giữa những người phan tỉnh bên trong nước và những người tự do ở hải ngoại. Internet đã nối kết mọi người. Sự trao đổi dần dần khiến “cả hai bên” hiểu nhau sâu sắc hơn vì nhận ra họ có cùng chung một mục đích xây dựng một nền dân chủ cho VN…tất cả đều biểu hiện cho thấy những kháng cự quyết liệt nhưng rất thực tế trong lòng người dân Việt Nam ! Những tranh đấu và phát biểu hiện nay đều có cùng một nội dung, gọi chính xác theo đúng thủ đọan “mị dân” muôn thuở của nhà cầm quyền là …“phản động” ?…

    Người dân VN phải chăng đã thôi ngái ngủ và bắt đầu tỉnh giấc?

    Nhưng những ngôn từ trong làn sóng chống đối ngày nay, lại ngày càng vô cùng phong phú, đa dạng. Nghĩa là, từ trong hầu hết các lĩnh vực, sự “giống nhau”, “sự đồng cảm” về cùng một “vấn đề”, về hiện trạng của xã hội VN đã xuất hiện và trở nên rộng rãi, cùng xuất phát từ rất nhiều cá nhân, tập thể tuy đơn lẻ, tuy khác nhau. Nó cho thấy một điều đơn giản, sự chống đối và bất mãn đã và đang xuất phát từ mọi tầng lớp người dân trong xã hội Việt Nam. Tất cả lại ngày càng “đi sâu, đi sát” đến mọi ngóc ngách “nhạy cảm” của chính nền tản lý thuyết CNCS độc tôn. Tất cả đều như muốn xé toang những “mị hoặc” của một thể chế, một chủ nghĩa đang thối rữa!

    Ngày càng mạnh mẽ , sự phản tỉnh và chống đối đang dần hình thành một cơn lốc xóay ! Cơn lốc xóay này đang và sẽ cuốn theo tất cả, không chỉ riêng những người đang đấu tranh quyết liệt cho dân chủ ở VN, không chỉ gồm cả những người “sống vô tư, thờ ơ”,“mackeno”, không chỉ những trí thức cấp tiến, những nhà văn, nhà giáo, nhà soạn kịch bản, đạo diễn, và cả đến những Đảng viên công sản từ cấp chủ tịch, cấp tướng, tá ..đến những cấp thấp nhất, nhỏ nhất trong cái “guồng máy khốn nạn to lớn“ kia.

    Sự phản tỉnh của tòan dân ! Sự “phản tỉnh” ấy đã là một phong trào trở nên rất “phổ biến” ở mọi nơi , mọi lúc ! Một sự “phổ biến” mà CSVN dĩ nhiên “rất là không muốn” nhưng chắc chắn là không thể chặn lại ! Và đặc biệt trong lúc ấy, điều may mắn là, tất cả những sự chống đối “phản động” ấy, hơn bao giờ hết, đang được chính cái thực tế hàng ngày trong xã hội CSVN hiện nay chứng minh rõ nét “tính đúng đắn” của nó!

    Lâu nay có nhiều quan điểm cho rằng để thực hiện dân chủ cần phải nâng cao dân trí đã. Đây chẳng qua là một phương thức câu giờ của Đảng cầm quyền trước thực trạng đòi hỏi dân chủ của nhân dân ngày càng mạnh hơn. Thực ra, tất cả những cuộc cải tổ, hoặc cao hơn nữa là các cuộc cách mạng thành công, không phải vì người ta nâng cao dân trí được cho dân, mà vì xuất hiện được một số các cá nhân tinh hoa, dũng cảm, có khả năng thu hút được quần chúng, biến sức mạnh của quần chúng thành lực đẩy xoay chuyển xã hội.

    Thu hút quần chúng, không nhất thiết là làm cho họ hiểu đúng những khái niệm phức tạp, những thể chế này nọ có ưu điểm như thế nào. Thực ra, không thể hi vọng quần chúng hiểu được tại sao cần phải dân chủ, tại sao phải tam quyền phân lập v.v…mà chỉ cần họ cảm thấy bức xúc với những bất công xã hội diễn ra trước mắt họ, họ cảm thấy chán ghét và muốn thay đổi. Đấy là việc mà các nhà dân chủ, các trí thức cấp tiến, và ngay cả các đảng viên CS chân chính… hiện nay đang làm.

    Xã hội VN ngày nay đã và đang xuất hiện những tinh hoa như thế, nhiều cá nhân đã vượt qua sự sợ hãi, sự đè nén hàng thập niên qua để dũng cảm đứng lên tranh đấu cho công bằng xã hội và lẽ phải của lương tâm. Như vậy, dĩ nhiên chính quyền không thể hài lòng được.

    Dĩ nhiên chính phủ cầm quyền hiện tại cũng đã nhận ra sự phản tỉnh của toàn dân cho nên mới dựng nên phong trào chỉnh đốn Đảng hay là tự sát. Cho dù ĐCS có dày công o bế những ngôn từ đầy kịch tính mị dân như là xây dựng chủ quyền nhân dân…vân.vâ.. Nhưng mà không có một mô hình chính trị nào có thể vừa đảm bảo tính độc tài toàn trị của chính quyền vừa đảm bảo nền dân chủ cho nhân dân. Dân chủ là khắc tinh của Độc tài. Không có giải pháp nào để “chó sói vẫn no, và cừu vẫn nguyên vẹn” cả. Bởi chẳng có chính quyền nào dễ dàng chia sẻ quyền lực với nhân dân nếu như không có sự đấu tranh mạnh mẽ, khiến cho họ rát mặt.

    Chúng ta không lạ rằng tại sao có vị Dân Biểu phát biểu như ngái ngủ như mình chính là “Đảng Biểu” chứ không phải là “Dân Biểu” đại diện cho quyền lợi nhân dân, như Hiệu Minh và các còm sĩ đã dẫn ra ở trên. Bởi vì một lẽ rất đơn giản và thường tình: “đối với các Dân Biểu QH, các chính trị gia những người được Đảng cử cho dân bầu, những người đang hưởng ơn mưa móc của chế độ thì chẳng bao giờ là lúc cần phải thay đổi, chẳng có cái gì ảnh hưởng đến quyền lợi mà họ đang hưởng cần phải thay đổi”.

    (Dài quá rồi, Dừng lại đây đã, bắt chước lãnh tụ Sông Hàng chờ câu view rồi viết tiếp.. 🙄 😆 )

    • Lão phu says:

      Nhiều lúc tôi thấy nản vì cái sự toàn trị nó kéo dài quá sức. Nhưng có lẽ chúng ta cần kiên nhẫn. Kiên nhẫn không phải là chịu đựng mà để mọi sự nó chín mùi…
      Như hồi nhỏ, lần đầu tôi có hột mụn. Tôi sợ quá nên bóp cho nó nát ra. Nó nhảy lung tung thành ra một đám mụn. Mấy anh lớn chỉ dạy rằng phải để im cho nó mưng mủ. Đến lúc mưng mủ rồi thì nặn nó ra. Uống thuốc vào nó chỉ lặn xuống tạm thời mà thôi.
      Tôi không hiểu nhà nước lấy quyền gì để cấm các đảng phái khác hoạt động. Nhưng như vậy cũng tốt, vì toàn thể quần chúng nhân dân trở thành một đảng khác, đó là đảng Nhân dân…
      Cứ kiên nhẫn chờ như Mandela từng chờ…

    • ongngoaitho says:

      Lầnđầu tiên ns quốc hội khongphải mang danh nghị gật.Tôi có cháu ngoại lúc mới sinh bố mẹ đặt tên lá Nguyễn Kim Chính,Nhưng cả nhà thấy tên khong hay mới bàn bạc đặt tên cháu là Thành Quân nghe hay hơn vả lại sau này cháu phải làm nhiều thủ tục giấy towfnhuw cmt ,hộ chieus,bằng lái xe,các loại giấy tờ khác,nên việc đặt tên hay chắc thuận lợi hơn trong việc giao dịch,chau năm nay mới hơn 2 tuổi,nên cái tên cũng còn dùng được 8 đến9chụcnăm nữa,nên việc mất thì giờ đilàm thủ tục khai sinh ,hộ khẩu dù có tốn kém vẫn cần thiết,.Ngược lại ông chú tôi tên làPhâu nghe không hay mọi người bảo ông đổi tên đi ,ông bảo chúng mày dở hơi tao năm nay hơn 80 tuổi rồi đổi xong thì xuống cống là vừa,vậyđổi làm gì.ý ông tôi hợp với ý kiến của quí vị đại biểuqh .Vì thế tôi cho rằng lân đầu tiên qh tora sáng suốt khi giữ nguyên tên nước ,vì có đổi cũng không dùng được bao lâu nữa

  8. tantruonghung says:

    KHOA NGHỆ THUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC THI “THE GOLDEN VOICE SGU”

    Nhân kỷ niệm 59 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 38 năm Cách mạng tháng Tám thành công, 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 6 năm Thành lập Trường Đại học Sài Gòn, Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sài Gòn tổ chức cuộc thi: “The Golden Voice Sgu”.
    Cuộc thi diễn ra từ 2/5 đến 16/5/2013, đã thu hút gần 200 tiết mục tham gia…
    ————————————————————————————————————————-
    Trên đây là những dòng tin của trang mạng sgu.edu.vn đã nhiều ngày nay.
    Sao lại 38 năm Cách mạng tháng Tám thành công?
    Trường đại học này đào tạo chuyên ngành Sử và có nhiều PGS, Tiến sĩ về khoa học xã hội trong đó có chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn như thế này thì các ĐBQH ngủ gật hoặc là cuốc kêu cũng dễ hiểu.

  9. Hiệu Minh says:

    Tôi hy vọng các bạn còm hãy giữ hòa khí, gọi nhau là này nọ, rủa nhau là mất dạy, con này con kia… không thể xuất hiện trong blog này.

    Lên tiếng bảo vệ dân chủ cũng không thể văng bậy. Jefferson không thể tưởng tượng vì dân chủ và nhân quyền lại phải dùng đến những từ mà người có học tránh khi nói chỗ đông người.

    Bảo vệ đảng và cụ HCM cũng không nên mắng người khác mất dạy. Cụ HCM tỉnh dậy sẽ nghĩ gì về văn hóa của những người ủng hộ cụ?

  10. Lão phu says:

    Thực sự tôi không hiểu chữ “quá độ” là gì. Có điều trong kỹ thuật điện tử hay kỹ thuật điện thì có khái niệm dòng điện quá độ. Tức là khi mạch điện chuyển trạng thái thì xuất hiện cái giống chết tiệt này. May mắn là nó chỉ xuất hiện hết sức ngắn ngủi. Để rồi trả lại trạng thái bình thường cho thiên hạ.
    Chứ nếu mà dòng quá độ kéo dài thì mọi thứ ra tro hết!
    Cái gì quá độ kéo dài cũng làm mọi thứ ra tro hết!
    Ôi quá độ! Ăn chơi quá độ! Sa đọa quá độ! Uống rượu cao quá độ! Nóng quá độ! Quá độ quá độ!…

  11. levinhhuy says:

    Chán, chả muốn còm entry này tẹo nào, cuốc hội với chả cuốc hè! Em chỉ xin nêu nhận xét vầy thôi: Ai cũng thấy và hiểu, xứ này giờ đã thành con bệnh ngặt nghèo, nhẽ nên theo phác đồ điều trị tiên tiến thì lại lôi cái đơn thuốc gia truyền ra dùng, phúc thống phục nhân sâm! Chúc tiêu diêu! 🙂

  12. Lão phu says:

    Quê tôi mỗi khi lúa sắp chín thì người ta đem mấy con bù nhìn, mấy thằng bù nhìn ra cắm ngoài ruộng. Vậy là chim tưởng có người đứng canh, không dám xuống ăn lúa. Nhưng riết rồi mấy con chim cũng khôn, nó biết đó là bù nhìn, nên cứ sà xuống ăn lúa. Thậm chí có con còn dám đậu trên đầu, trên vai đám bù nhìn nữa.
    Còn tôi, thì thỉnh thoảng vào thăm mấy vườn cây cảnh. Mấy cây này không được mọc tự nhiên mà phải uốn éo theo ý chủ vườn. Mấy vườn cây cảnh đó có nhiều giống cây lạ nên tôi vô thăm, nhưng thấy chúng không được sống một cách tự nhiên như bản thân chúng nó, mà phải uốn éo, làm cảnh cho người ta coi, thấy cũng nản. Cái thứ đồ cây cảnh uốn éo, chẳng ra làm sao cả!

  13. CÙI BẮP GẶM DỞ says:

    Hay, lâu lắm mới được được đọc một entry nặng lòng của Tổng Cua, nhưng dù sao vẫn mong VN không bị cả đám chim Cuốc cuốc chuyên gật gù và ngủ ngày này đưa nhân dân VN vào tình cảnh ” Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, thương nhà mỏi miệng cái gia gia”

  14. Hùng says:

    Dân mình thật lạ: Chính quyền đưa bản góp ý là tờ giấy in sẵn nội dung kiểu: “đồng ý hay không thì bảo”. Chập tối đi làm về họ gõ cửa (tổ dân phố) đưa tờ giấy góp ý và hẹn lát quay lại lấy, hầu hết mọi người không có thời gian đọc và cũng là để tránh hình phiền phức theo cách nghĩ: mình có không đồng ý thì họ (CQ) cũng làm theo cách của họ đã đinh sẵn, xưa nay đều thế, vì thế họ ghi ngay đồng ý và đưa cho ông tổ dân phố rồi chốt cửa vào nhà xem tivi cho nó nhanh.
    Đấy, thực sự là như vậy thì làm gì có sự “bất đồng thuận”.
    Đùng có mơ 1 sự dân chủ công khai minh bạch và công bằng ở đây.

    • Lão phu says:

      Chưa đâu! Thằng bạn tôi có công ty riêng cũng ở gần nhà. Ông tổ trưởng (hay ngài tổ trưởng) sau khi thảy cái xấp giấy đó (góp ý…gì gì đó) rồi còn thòng thêm một câu “liệu mà còn đường để làm ăn”.
      Nói cho nó thô thiển thì có nghĩa như vầy: Mày mà có ý kiến ý cò gì thì tao bóp cổ mày!

  15. Hồ Tại Thiên says:

    Tổng Cua luận chữ cuốc nì sai rồi.
    Từ Quốc hội sang miệng giang hồ trở thành Cuốc hội là ám chỉ cơ quan quyền lực cao nhất nước xuất thân gốc rạ, chuyên ngành cuốc ruộng.

    • Xôi Thịt says:

      Bác Hồ nói thế cũng chẳng phải. Mình muốn luận thế nào là quyền của mình chứ, đâu cần theo ai. Giang hồ cũng có dăm bẩy loại. Mà theo cái đám giang hồ to mồm nhất thì đất nước XHCN của chúng ta đâu có còn nữa 😉

  16. andanh says:

    Bai viet hay va dung thuc trang.

  17. Sông Hàn says:

    Nếu đứng về phía Nhà cầm quyền hiện này mà nói thì đổi tên nước là việc chưa cần thiết. Còn nhiều việc bề phải lo cho ổn thỏa trước khi tính đếm đến việc đổi Quốc Hiệu. Mà đổi Quốc hiệu thì chiếc áo cũng chẳng làm nên thầy tu, nếu mọi thứ vẫn nguyên y cũ.

    Đi kèm theo đó là rất nhiều những phát sinh tốn phí. Điều quan trọng hơn là nhà cầm quyền lo ngại các yếu tố chính trị.

    Những vấn đề bức bách hiện tại là định hướng lại nền kinh tế, giải thoát nền kinh tế ra khỏi tình trạng “con tin”. Vấn đề quyền con người, quyền phúc quyết của công dân những vấn đề đó không thể lảng tránh mãi được không thể cứ “treo” mãi quyền con người được.

    Nước ta dân chủ hơn vạn lần bọn tư bản giẫy chết thế mà quyền con người bị treo mấy chục niên ròng rã, bị coi là đề tài nhại cảm. Vầy là lý đéo gì?

    Vấn đề tiếp theo đó là tính chính danh về quyền lãnh đạo của Đảng. Hiện giờ đang có xu thế đảng trị hóa. Tức là đã độc tài toàn trị quốc gia rồi, nhưng người sẵn lòng làm nó trở nên sâu sắc hơn bằng việc thêm cụm từ “duy nhất” vào điều 4 Hiến Pháp. Bằng việc mượn Đảng được danh nhân dân giao phó, phó thác; trách nhiệm lớn lao và vinh quang đó Đảng không thể thoái thác, Đảng tự cho mình cái quyền là người duy nhất lãnh đạo quốc gia.

    Rất nguy hiểm, xu thế này sẽ đi đến sự độc tài, đảng trị toàn phần và tuyệt đối. Xu thế này có thể nói là đi lùi so với thời cuộc, thậm chí nó còn làm lạc hậu hơn nữa bản Sơ thảo Hiến pháp sửa đổi.

    Về Quốc ca, Hiến Pháp mươi mười lăm niên lại thấy hí húi đem ra sửa đổi, Tên nước cũng đéo phải là bất biến, vậy cớ gì Quốc Ca không sửa đổi được?

    Không phủ nhận bản Tiến Quân Ca của Văn Cao rất hùng tráng, cổ võ tinh thần rất cao nhưng nó phù hợp hơn với giai đoạn 1946 – 1991 khi mà Việt Nam lao đầu vào những cuộc chiến tranh, còn hiện nay nó đã lạc hậu. Một số lời trong Tiến quân ca sắt và máu quá!

    Bản thân cái tên Tiến Quân Ca cũng chỉ nặng về phía Quân Sự, chiến tranh. Trong khi đó bối cảnh toàn cầu hiện nay không phải việc gì cũng có thể giải quyết bằng quân sự, bằng chiến tranh. Hình ảnh một Việt Nam chiến tranh kéo dài 45 năm đã là quá đủ rồi (1946 – 1991). Không cần thêm nữa.

    Một bản Quốc Ca không phải chỉ là dân mình nghe mà còn là quốc tế họ nhìn vào, họ nghe. Đi đâu cũng thấy Tiến quân ca, đi đâu cũng hát “lập chiến khu” với “xây xác quân thù”. Gặp bạn bè quốc tế, cũng xây xác quân thù, đá bóng vẫn xây xác quân thù… Trẻ con chào cờ buổi sáng vẫn “Cờ in máu chiến thắng vang hồn nước, súng ngoài xa chen khúc quân hành ca” Thế liệu có nên không?

    Nhạc có thể giữ nguyên, âm hưởng có thể giữ nguyên nhưng lời thì can gì ta không đổi để tạo ra hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện và mến khách?

    “Lập chiến khu” “Đường Vinh quang xây xác quân thù”, đến giờ mà nói, Đường Vinh quang có cần xây xác quân thù không? Và đường Vinh quang có cần kẻ thù không? Không Đường Vinh Quang có thể xây bằng chính mình, bằng hòa bình và bằng bạn hữu. Đến giờ mà nói có cần lập chiến khu nữa không? Không không cần, giờ là thời đại Hội nhập mình không thể cứ khư khư bảo thủ lấy mình được nữa? Đến giờ cũng không phải cứ máu mới làm nên chiến thắng, và súng ngoài xa mới cổ võ tinh thần.

    Có thể đổi lời Quốc Ca không? Hoàn toàn có thể! Đó là điều nên làm để kiến tạo hình ảnh một Việt Nam hào hùng nhưng cũng đầy thân thiện, mến khách, một Việt Nam hòa bình.

    Bản đầy đủ tại http://www.hantimes.info/2013/06/co-oi-loi-trong-quoc-ca.html Có thể đổi lời Quốc Ca.

    • Sóc says:

      Hàn !

      Tớ còm y như cậu về quốc ca VN cách đây 6 năm, hồi đó ngây thơ còm bên Vietnam net hay vnexpress thì phải. Còm đi còm lại mà không thấy họ đăng lên. Cứ nghĩ kỹ thuật trục trặc.

      Đúng là cần đổi một vài lời của Quốc Ca.

      • Sông Hàn says:

        Đổi Quốc Ca, thậm chí cùng Quốc Hội bàn việc đổi tên nước, đới là tính đến khả năng Bê còn sống dăm bẩy hai mười niên nữa. Chớ rui rủi, đen đủi mai kia Bê sụp mẹ thì cái đếu gì mà chả phải đổi.

        Hố hố!!

    • trankhoan says:

      Một Webside ngoại quốc ” Cracked.com” có bài :” 6 National Anthems That Will Make You Tremble With Fear” ( Sáu bài quốc ca làm bạn run sợ) kèm bình luận ca từ :”Violent” (bạo lực) vậy mà báo Thanh niên của Việt nam lại dịch và đưa tin :Quốc ca của Việt Nam là “hào hùng” nhất trong 6 quốc gia được nhắc đến (Việt Nam, Pháp,Ý, Hung, Thổ,Algeria)

    • VKND says:

      Đổi tên nước để có cớ đổi tiền. Không nên.

    • Hùng says:

      Đúng là lời của bài quốc ca không còn phù hợp nhưng lại phải xem xét ở 1 góc độ khác khi ý kiến thay lời của quôc ca bởi nó liên quan đến bản quyền. Để mọi người có thể biết thêm, mình xin dẫn link ý kiến của ông Phạm Viết Đào như sau:…” Hiến pháp 1992 tại Ðiều 143 quy định:”Quốc ca nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca”. Do vậy, chiểu theo Hiến pháp và Luật Bản quyền tác giả thì không ai được phép thay, sửa nhạc và lời của bài Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao đã được Quốc hội, duyệt thông qua và đã được hiến định…
      Quốc hội có thể sửa đổi Điều 143 của Hiến pháp 1992 bằng việc thông qua nghị quyết: thôi không sử dụng nhạc và lời của bài Tiến Quân ca của Văn Cao làm Quốc ca; Quốc hội không được phép sửa lời hay nhạc của bài Tiến quân ca khi bản quyền đã xác định đó là của nhạc sĩ Văn Cao; Muốn sửa lời hay nhạc của bài Tiến quân ca chỉ nhạc sĩ Văn Cao mới có thẩm quyền sửa, nhưng hiện nay ông đã qua đời. Kể cả con cháu của Văn Cao hay một ai khác không được phép sửa lời bài Tiến quân ca của Văn Cao bởi ông đã trở thành người thiên cổ…
      Các ông quen làm văn tập thể, làm luật tập thể bây giờ lại đòi sáng tác nhạc quốc ca tập thể thì chịu các ông; Xin thưa ông Huỳnh Thành: các ông có thể giở thói cường quyền trong lĩnh vực quan trường chứ không được phép dùng cường quyền trong sáng tạo văn học-nghệ thuật…”. Nguyên văn tại đây.

      • Sông Hàn says:

        Lão Đào lộn hột đới thì biết cái đếu gì, chỉ tài đồng bóng là giỏi. Đơi nài:”Ngày 21 tháng 6 năm 2010, Cục bản quyền tác giả nhận được thư ngỏ lời được hiến tặng tác phẩm “Tiến Quân Ca” của bà Nghiêm Thuý Băng, vợ cố nhạc sĩ Văn Cao gửi Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Bà Nghiêm Thuý Băng với tư cách người đại diện gia đình, đang hưởng quyền thừa kế đã trân trọng ngỏ lời hiến tặng Đảng, Quốc hội, Nhà nước và công chúng tác phẩm “Tiến Quân Ca” được sử dụng làm Quốc ca nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 1946 đến nay.[12][13]”

        Nguồn ở đơi nài: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFn_qu%C3%A2n_ca

        Khuyến mại thêm lời II Tiến Quân Ca cho chi bộ chiêm nghiệm:

        Đoàn quân Việt Nam đi
        Sao vàng phấp phới
        Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than
        Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới,
        Đứng đều lên gông xích ta đập tan.
        Từ bao lâu ta nuốt căm hờn,
        Quyết hy sinh đời ta tươi thắm hơn.
        Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
        Tiến mau ra sa trường,
        Tiến lên, cùng tiến lên.
        Nước non Việt Nam ta vững bền

        Cách đơi chừng 20 hai mươi nhăm năm Bê đã tính đổi lời Quốc Ca. Chi bộ phải những tay già hói, ham chiện mới nhớ chiện nài. Còn bọn tanh tanh 8x, 7x thì chắc là đếu biết đâu!!

        • Hùng says:

          Nhưng tớ vẫn không thích từ:
          “Tiến mau ra xa trường..”
          Kêu gọi ra chiến trường mần chi nữa hè.

  18. NôngDân says:

    + Ối trời đất ơi, chúng nó, không phải là “chim cuốc” đâu, mà thuộc dạng thế này:
    ‘Vẫn đây cái yếm lụa sồi?
    Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
    Vẫn đây cái áo tứ thân?
    Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen? ‘
    (Xin lỗi cụ Nguyễn Bính).
    + Thế mà chỉ qua cuộc “Đảng cử Dân bầu”, sau một đêm thức dậy, bắt chúng phải lo toàn chuyện vĩ mô , nào là sửa đổi hiến pháp, nào là kinh doanh bất động sản, nào là nợ tốt- nợ xấu , kinh doanh vàng và ngoại tệ chứng khoán, , v.v… và v.v… chúng không “đồng thuận”, thì còn biết làm thế nào?.
    + Kinh tê đang khó khăn, Nợ công theo đúng nghĩa quốc tế đã trên 120 tỷ USD, riêng phần lãi và phần đến hạn phải trả hàng năm đã là trên 10 tỷ USD. Thu ngân sách thì vơ bèo vạt tép tận thu không được 25 tỷ USD. Khoảng 20 triệu người đang vục đầu vào ăn ngân sách ( từ viên chức, cán bộ đảng các cấp, cán bộ các hội đoàn như thanh niên, phụ nữ, mặt trận, công đoàn…. ) có ai làm ra được tí tẹo hàng hóa dịch vụ nào có giá trị đâu?. Đã thế Tiếp xúc cử chi cũng phải có phong bì, chưa nói đến hội nghị lớn nhỏ các cấp, rồi lại nay phát động cái này, mai phát động cái khác, lãng phí tiền bạc và thời gian của biết bao nhiêu người.
    + Điểm huyệt đang là kinh tế, thì phải tập chung vào tháo gỡ nó. Mà đã là kinh tế, thì người ta phải tính đến hiệu quả, phải xuất phát từ nhu cầu của người thụ hưởng hàng hóa, dịch vụ mình làm ra, chứ không phải do “quyết tâm chính trị”, do ý chí chủ quan rồi lại cố đấm ăn xôi…… Đảng đã lãnh đạo toàn diện, thì chỉ cần mình Đảng là đủ, sao phải đẻ ra Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, và hàng loạt Hội đoàn làm quái gì?.

  19. hoang nguyen says:

    pHẢI ĐẦU TRANH THÔI, NHÂN DÂN HÃY VÙNG LẾN

  20. […] – Không đổi tên nước, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng (TT). – Lan man về tiếng chim cuốc (Hiệu Minh). – Đề xuất sửa lời Quốc ca (TT). – Thượng tôn “quyền con […]

  21. Nguyễn Minh Hằng says:

    Năm nay, ở quê tôi con chim Quốc kêu suốt ngày đêm chắc nó hiểu rằng Quốc hội họp bàn sửa đổi Hiến pháp. Nhưng chẳng thấy có điều gì mới mà vũ như cẩn.

  22. LT says:

    Nhà cháu có viết một bài liên quan đến quốc hiệu. Cháu post lên đây kính các bác đọc chơi.

    NGÂY THƠ HAY NGÂY THƠ ĐẦY TOAN TÍNH

    Về tên nước: (Quốc hiệu)
    Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
    Hai quốc hiệu này tuy hai nhưng là một, tức là về ý nghĩa tên gọi và bản chất chế độ không có gì khác nhau, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam rõ nghĩa hơn, quốc tế hơn.

    Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
    Dân chủ = Dân làm chủ
    Cộng = Cùng
    Hòa = Chung
    Chế độ: Dân Chủ Cộng Hòa là chế độ nhà nước ở đó người dân cùng chung nhau làm chủ

    Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
    Xã Hội Chủ Nghĩa: Cụm từ này gắn chặt với học thuyết Mac_Angghen. Nói đến Xã Hội Chủ Nghĩa là nói đến chế độ công hữu (sở hữu công cộng) những tư liệu chủ yếu của xã hội như Đất đai, Tài nguyên, Khoáng sản, Khoa học kỹ thuật…….
    Chế độ: Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa là chế độ nhà nước ở đó người dân cùng chung nhau làm chủ những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội. Và người dân là chủ thể quyền lực của nhà nước.

    Như vậy hai khái niệm này tuy hai nhưng là một, vậy mà một số trong đó có giáo sư Thuyết và một ông trưởng ban soạn thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992, thêm thằng chính phủ đang đề nghị quay lại dùng tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đi cả chặng đường dài về lý luận, được thực tiễn soi sáng, câu cú, ngữ nghĩa đã rõ ràng. Vậy mà có một số kẻ dám mang Bác Hồ ra làm bình phong để tính mưu sâu kế hiểm.
    Từ VNDCCH đến CHXHCNVN về lý luận chẳng phải con cháu Bác Hồ đã kế thừa và phát triển rất tốt trên nền tư tưởng của Bác đó sao?
    Tên nước nó là một tiêu đề mang nội dung, chế độ xã hội được bác nói chắc chắn trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa. ”
    Chế độ dân chủ cộng hòa là chế độ nhà nước ở đó người dân cùng chung nhau làm chủ. Ngu ngơ, ngây thơ, hay ngu dốt để mà ngụ rằng quay về với tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là đa nguyên đa đảng. Những kẻ lợi dụng Bác, lấy Bác ra làm bình phong để bẻ cong con chữ sẽ có ngày bị quả báo, giống như những mụ đồng cốt ngoài kia lợi dụng tâm linh Bác Hồ để lừa lọc con nhang đệ tử kiếm lợi riêng. Chúng_ một giặc trần, một giặc âm ngày quả báo không xa đâu. Gần thôi.

    • LT says:

      Nhân thể cháu post luôn một bài viết của cháu về Đa Nguyên Đa Đảng. Xét cho cùng thì nó cũng có liên quan đấy ạ.
      TẠI SAO VIỆT NAM KHÔNG ĐA ĐẢNG?

      Để trả lời câu hỏi này nếu không đi từ lịch sử hình thành nên chế độ thì thật là một điều thiếu sót.
      Hãy bắt đầu từ Phương Tây
      Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản thiết lập nên nhà nước Tư Bản là cuộc đấu tranh lật đổ chế độ phong kiến hà khắc. giam hãm con người. Ở giai đoạn này, giai cấp tư sản thu hút được nhân dân lao động cũng là bởi nhu cầu tự do thân thể, nhu cầu tự do bán sức lao động của chính những người dân lao động
      Cách mạng thành công, Hiến Pháp là bản thỏa hiệp của giai cấp tư sản và cái thòng lọng có thể thít lại bất cứ lúc nào cho nhân dân lao động nói chung. Nó thể hiện bằng chính chế độ đa đảng mà giai cấp tư sản định ra trong quy trình vận hành nhà nước của mình. Đa đảng đúng nghĩa là bản chất của thị trường, mạnh được yếu thua. Đừng nói nhân dân lao động có thể thắng được những nhà Tư sản, những tiền đề kinh tế không cho phép họ làm được điều đó. Từ khi sinh ra và đến khi nắm quyền lãnh đạo thì bản chất không hề thay đổi. Đảng của giai cấp tư sản là đảng của ai. Đó là Đảng của những ông chủ ngân hàng, Đảng của những nhà sản xuất xe hơi, Đảng của những ông chủ khai khoáng…Ở đâu đó nó còn là Đảng của những ông chủ, mụ tú ……..Các Đảng này thỏa hiệp và thay nhau nắm cương vị điều hành nhà nước. Và thành quả cách mạng của nhân dân lao động chính là quyền được tự do bán sức lao động của mình
      Tiếp cận theo hướng này thì dường như mọi thứ bắt đầu được khai sáng, và con đường chính nghĩa của Đảng cộng sản Việt Nam được định hình rõ ràng và khẳng định chắc chắn hơn. Một Đảng sinh ra và hoặt động chỉ với mục đích vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
      Từ trước những năm 30 khi mà nhân dân ta một cổ hai tròng nhiều đảng phái đã được hình thành nhưng đều không khẳng định được vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình, hoặc tự tan rã, hoặc ra mặt phản động, thỏa hiệp với thực dân, phong kiến đi ngược lại với truyền thống dân tộc, và ước vọng của nhân dân.
      Có 3 đảng hình thành ở 3 miền hoạt động dưới một tiêu chí chung. Đó là độc lập dân tộc và hạnh phúc nhân dân. Họ đã sát nhập vào làm 1, với cái mốc là năm 1930 Đảng cộng sản Đông Dương và nay là Đảng cộng sản Việt Nam.ra đời. lãnh đạo nhân dân trải qua 2 cuộc trường kỳ kháng chiến. Cách mạng độc lập dân tộc thành công, tiếp tục bắt tay vào cùng nhân dân khôi phục và dựng xây đất nước.
      Những người ngoài Đảng đề nghị đa đảng không nói đến, vì mục đích khác của họ, nhưng với những người đảng viên cộng sản nếu họ đề nghị đa đảng hay manh nha có tư tưởng này thì tôi nghĩ rằng phải lập tức khai trừ ra khỏi đảng, bởi họ không có mục tiêu hay đã xa rời chính mục tiêu phấn đấu của mình, đó là vào đảng để phục vụ nhân dân. Vì nếu họ_những người mang danh cộng sản đó có trong mình ý niệm này thì tự khắc họ sẽ sát nhập được vào làm một như cái thuở ban đầu ấy của cha ông.
      Đi từ cái khởi đầu thì nhận thức đã bắt đầu mới mẻ hơn. Để có thể trả lời trực tiếp câu hỏi? Tại sao Việt Nam không đa đảng.
      Không khó để trả lời câu hỏi này. Đó chính là Luật Pháp không cho phép
      Lịch sử đã cho thấy, luật pháp chỉ ra đời khi có sự ra đời của nhà nước. Nhà nước Phong Kiến có luật pháp của nhà nước Phong Kiến. Nhà nước Tư Bản có luật pháp của nhà nước tư bản. Và nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có luật pháp của nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
      Và chắc có lẽ chưa có ai đủ lập luận để bác bỏ kết luận của Mác về nhà nước. Đó là nhà nước là công cụ của giai cấp.
      Nếu như nhà nước Tư Bản là công cụ của giai cấp Tư Sản. Thì chúng ta tiên tiến hơn ở chỗ, nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, và luật pháp của nhà nước XHCNVN là luật pháp được làm ra bởi nhân dân
      Bộ luật cơ bản đầu tiên là Hiến Pháp. Hiến Pháp quy định chế độ nhà nước là chế độ 1 Đảng, quy định tổ chức một nhà nước là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
      Để hoàn thành được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Thì những người đảng viên không được phép quên rằng, mình vào đảng chỉ với một mục đích là phục vụ nhân dân. Những công dân ưu tú đang được hưởng quyền lợi trong xã hội lại càng không được phép quên thực hiện nghĩa vụ của mình. Đó là chấp hành Hiến pháp và Pháp luật.
      Dân mất Đảng là mất nước, vì vậy mỗi người dân ai cũng đều phải có trách nhiệm đấu tranh giữ gìn sự trong sạch của Đảng, đấu tranh giữ gìn sự trong sạch của nhà nước. Vì đó chính là đấu tranh cho độc lập, tự do và hạnh phúc của chính mình.

      • Sông Hàn says:

        Sặc! Chết cười cô Lờ Tờ. Cô thật là Lờ tờ quá đi thui!! Sau cái công măng nài anh sẽ click thích chính cồng măng của anh thế cho nó máu, lại không mang tiếng là diềm hàng cô hí hí!!

      • Thợ xây says:

        Xin có vài lời với bạn LT. Thứ nhất, bạn lập luận rằng VN không cần đa đảng bởi vì Luật pháp của VN không cho phép. Nhưng Luật pháp của VN được lập bởi ĐCSVN, như vậy đa đảng khác nào ĐCSVN tự sát. Do đó không cần đa đảng là nhu cầu của ĐCSVN chứ không phải của nhân dân VN. Bạn đã đánh tráo khái niệm.
        Thứ hai, bạn cho rằng Nhà nước XHCN tiên tiến hơn TBCN bởi nó của dân, do dân và vì dân. Ở đây bạn chỉ cố nói lấy được, vẽ bánh ra bắt mình và mọi người cùng ăn bởi thực tế chứng minh hoàn toàn ngược lại. Bạn thử tìm xem có ai liều mình trèo qua bức tường Beclin từ Tây Đức sang Đông Đức không, hay có hàng ngàn người đi về hướng ngược lại. Nói đâu xa, vừa rồi ở VN, có nhiều người chấp nhận tốn 50-70 ngàn USD hối lộ để có vi-sa đi Mỹ. Xin hỏi thật bạn, nếu có tiền cho con cháu đi du học, bạn có định gửi chúng qua các nước XHCN “tiên tiến” như Trung Quốc, CU Ba, Bắc Hàn để học tập nhằm sau này quay về VN áp dụng hay bạn chọn Âu, Mỹ, Nhật, Úc cho nó.
        Thứ ba, bạn cho rằng đảng viên ĐCSVN là những người có lý tưởng phục vụ nhân dân VN. Xin thưa với bạn là “xưa rồi Diễm ơi”. Có câu chuyện do người bạn kể ở lớp cao cấp chính trị vừa mới khai giảng đầu năm của trường Học viện Chính trị Hành chính HCM KVIII, khi nhập môn có vị giảng viên đã nói trước lớp về lợi ích của học viên khi theo học ở trường này bằng hai câu thơ:
        Cầm vàng còn sợ vàng rơi.
        Cầm bằng chính trị đời đời ấm no.
        Chỉ chừng đấy là đủ nói lên lý tưởng của các quan chức đảng viên ĐCSVN ngày nay.
        Vài lời với LT. Mong bạn “diễn biến hòa bình” để tiếp xúc với văn minh của nhân loại.

        • LT says:

          Trong nhận thức của mình chính bạn mới là người đánh tráo khái niệm. Về lý thì Đảng là nhân dân. Đảng là dân tộc.
          Vì sự ra đời của nhà nước tư bản ở Phương Tây là do mâu thuẫn không thể giải quyết được của giai cấp tư sản và phong kiến. Còn ở VIệt Nam thì Đảng cộng sản ra đời từ mâu thuẫn không thể dung hòa giữa một dân tộc bị áp bức và ngoại xâm. Như vậy về bản chất nhà nước của Ta và Tây hoàn toàn khác nhau. Nhà nước Việt Nam ra đời không có bóng dáng của mâu thuẫn giai cấp.
          Ai thiết kế nên nhà nước của dân, do dân, và vì dân nếu không phải chính là Đảng CSVN. Có sự lũng đoạn quyên lực từ trong Đảng, trong nhà nước như hiện nay là do nhân dân lãng quyên quyền giám sát của mình. Nhân dân một thời gian dài không ý thức nhà nước là của mình, và chính mình phải tham gia vào quản lý nó. Hội Đông nhân dân các cấp có chức năng gì nếu không phải là công cụ đẻ nhân dân thực hiện quyền giám sát của mình. Nhưng mấy ai để ý đến nó. Đến khi ngươi ta bảo bỏ HĐND cấp xã, huyện và đã thí điểm ai lên tiếng, có bài viết nào phản đối. Tổ chức biểu tình sao không đòi chính quyền lợi cho mình, mà toàn đi làm những việc đâu đâu.
          Thôi nói thế thôi, bác về nghĩ tiếp đi nhé.

    • Sóc says:

      Công nhận là cái công cụ thumb down thumb up hay
      Rất lắng nghe rồi, bây giờ tớ xin ý kiến ngắn gọn với ý kién của bạn là :
      Thumb down

    • langtu says:

      Đọc bài phản hồi của bác LT bỗng buồn man mác …

      Theo tui, đất nước Việt Nam vẫn còn lâu lắm mới khá nổi vì tồn tại cái suy nghĩ như bác LT, từ dân đến quan. Xui cho VN, số người như thế này ở VN vẫn khá đông và khó mà dứt được trong tương lai gần. Và tui cho rằng cũng như những người tương tự, LT nói thật với cái tâm của mình chứ không phải vì miếng cơm manh áo.

      Nguyên nhân là do thiếu tư duy độc lập + hệ thống giáo dục nhồi sọ + bản ngã của con người.

      Rất khó để nói cho bác LT hiểu, nhưng nhân đây tui cũng có vài ý :

      – Ông Hồ Chí Minh là người tài và có thể là người yêu nước, nhưng không thuộc dạng xuất chúng, cao cả như bác LT nghĩ đâu. Bác có thể không đồng ý, nhưng hãy tự hỏi chính mình : thông tin về ông HCM mà bác có được bằng cách nào. Hầu hết (nếu không muốn nói là tất cả) là do chính phủ VN nói, hay chính phủ VN nói người ta nói. Cả hai đều có xác suất bơm thổi rất cao. Người ta còn nâng ông HCM lên hàng “Tư Tưởng” mà quên mất ông HCM vốn là người chuyên về thực hành, chứ không phải lý thuyết. Hai Lúa có thể chế tạo máy cắt cỏ, máy gặt lúa, nhưng khi anh ta chế tạo máy bay thì chúng ta bắt đầu nghi ngờ về sự thành công, còn đến chuyện anh ta phát triển những định luật vật lý thì rõ ràng đã là ở mức hoang tưởng.

      Trong cái gọi là Tư Tưởng HCM thì có những cái mới và có những cái hay, nhưng cái mới thì không hay, còn cái hay thì không mới. Hầu hết những cái hay đều là của Mỹ mà bản tuyên ngôn độc lập là 1 ví dụ, thay đổi Anh thành Pháp và Mỹ thành Việt Nam là xong. Cũng không thể trách ông HCM được, ở thời điểm dầu sôi lửa bỏng, nhân tài lại như lá mùa thu, mà nhân tài tầm tư tưởng thì hoàn toàn không có, thì cách tốt nhất là sửa lại những gì đã có. Cái đáng trách là đám ôn con đã hô vang bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam là 1 văn kiện chính trị kiệt xuất, mà có lẽ chính ông HCM cũng cảm thấy ngượng. Bản hiến pháp VN 1946 cũng thế, sản phẩm của sự góp nhặt từ Phương Tây, mặc dù chỉ đọc sơ là biết chắp vá nhưng vẫn còn hơn xa những bản hiến pháp sau này. Của đáng tội, những bản hiến pháp sau này mà gọi là hiến pháp thì oan cho 2 chữ “hiến pháp” quá.

      Một trong những sự kiện quan trọng về ông HCM mà chính phủ VN nói đến rất ít là sau khi thành lập chính phủ, người mà ông HCM kêu gọi thừa nhận đầu tiên là Mỹ, chứ không phải Liên Xô hay Trung Quốc. Điều này chứng tỏ ông HCM chẳng coi cái chủ nghĩa Cộng Sản ra gì mà chỉ nhắm tới thực tế và ít nhiều hiểu được giá trị của 1 nền chính trị hiện đại. Trong bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, mà ông HCM chấp bút, có câu “mọi người sinh ra đều bình đẳng … quyền mưu cầu hạnh phúc”, nhưng có người cho rằng ngoài câu đó còn có câu thứ 2, cũng của Mỹ, đại khái như “… để bảo đảm các quyền ấy … người dân có quyền lật đổ chính phủ để thành lập một chính phủ mới.” Nhưng sau vụ cải cách ruộng đất, câu 2 đã bị gọt vì quá nhột. Ý kiến này rất đáng lưu tâm vì vào thời điểm tuyên ngôn độc lập ra đời thì câu thứ 2 là rất có ích và có ý nghĩa. Sau này người ta bảo ông HCM thường nói “nếu chính phủ làm việc không tốt thì dân có quyền đuổi chính phú”. Đây chính là ý câu thứ 2 mà ông học được từ Mỹ vào buổi ban đầu.

      – Cái khẩu hiệu “chính quyền do dân vì dân …” mà bác thấy nhan nhản trên báo VN là thuổng của Mỹ đấy. Một số quan chức Việt Nam vì không biết (hoặc cố tình không biết) tối ngày cứ ông ổng “đừng quên chính quyền ta là chính quyền của dân do dân và vì dân, chứ không như chính quyền tư bản”. Nếu kẻ sáng tạo ra không phải là “do dân vì dân” thì lấy gì bảo đảm kẻ copy lại là “do dân vì dân” ?

      Ở Phương Tây, khi muốn làm gì người dân tự hỏi “điều mình sắp làm có bị cấm bởi luật nào không”, tức người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Còn ở Việt Nam khi muốn làm điều gì người dân tự hỏi “điều mình sắp làm đã được chính phủ cho phép chưa”, tức người dân vốn chẳng có quyền gì cả, họ chỉ được làm khi chính phủ cho phép. Một trong những ví dụ về điều này là ở Việt Nam không có danh sách các bản nhạc bị cấm bởi pháp luật, mà chỉ có danh sách những bản nhạc được cho phép hát, tức nếu chính phủ không nói gì thì người dân không được làm, bất cứ chuyện gì.

      – Cái chủ nghĩa Mác mà bác tôn sùng không vi diệu như bác nghĩ đâu. Xét kỹ chỉ là tư tưởng Robinhood. Cái khác là Mác thiên về lý thuyết còn Robinhood thiên về hành động. Robinhood thì “lấy của người giàu chia cho người nghèo”, còn Mác thì “làm theo năng lực, hưởng theo như cầu”. Hai cái này chả khác nhau bao nhiêu. Tai sao dân nghèo nàn và lạc hậu lại thích Mác ? Tương tự, dân nghèo nàn và lạc hậu cũng thích Robinhood đấy thôi. Cả hai đều làm hài lòng dân nghèo trong ngắn hạn (cứu đói), nhưng đều hại họ trong dài hạn (nghèo vẫn nghèo và dốt vẫn dốt).

      – Nhiều bạn trẻ VN đang vùi đầu ở các “học viện chính trị” hay các lớp Lịch Sử, Chính Crị tại các trường phổ thông và đại học. Môn Lịch Sử và Chính Trị rất hay rất uyên thâm và hữu ích, nhưng khốn nạn ở chỗ, tại Việt Nam, chúng ta chưa có 2 môn này. Môn Lịch Sử tại VN là tiểu thuyết, không hơn kém. Rất nhiều cuộc hội thảo tổ chức bàn về tại sao học sinh VN không thích học sử. Người ta đưa ra nhiều cách thức mà chủ yếu vẫn là thay đổi cách dạy mà không ai dám nêu lên 1 điều mà ai trong cuộc hội thảo đó cũng biết : môn Lịch Sử của ta không phải là Lịch Sử.

      Môn Chính Trị tại VN là công cụ phục vụ nhà cầm quyền, hoàn toàn không có tí khoa học nào. Những tư tưởng uyên thâm về Chính Trị của thế giới khi vào đến VN đều bị bẻ tay bẻ chân, thêm mông thêm má, để phục vụ cho “mục tiêu chính trị”, đại khái như “Tam Quyền Phân Lập dưới ánh sáng của Đảng”. Nếu không thể xài đồ thật thì tui nghĩ các bạn trẻ không nên tốn tâm huyết, thời gian, tiền bạc cho đồ dổm. Nếu bạn đã học hay vẫn học đồ dổm, thì tui dám chắc 1 ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy xấu hổ cho cái thứ kiến thức gọi là “Lịch Sử” và “Chính Trị” của mình, nó tào lao làm sao. Bản thân tui đây là 1 ví dụ, sang đến Canada, học lại môn Lịch Sử, Chính Trị, Luật rồi mới thấy thương học sinh Việt Nam.

      – Bạn LT đã trả lời cho câu hỏi “tại sao không nên đa đảng”, tui sẽ trả lời tại sao nên đa đảng. Có nhiều điều bổ ích của nền chính trị đa đảng mà người ta đã nói (cả trong nước lẫn hải ngoại), nhưng có điều rất quan trọng tui lại thấy người ta không nói tới. Đó là nền chính trị đa đảng bảo vệ mỗi thành viên của các đáng phái, tránh sự thanh trừng từ chính đảng phái của mình. Các đảng phái luôn soi mói nhau, nên tất cả đều tránh phạm luật ở mức tối đa.

      Đây là điều rất quan trọng mà tui cho rằng rất nhiều thành viên đảng Cộng Sản Viêt Nam hiện nay không ý thức được. Họ tự ru ngủ rằng cùng hội cùng thuyền đóng của bảo nhau, chứ không hiểu bản chất chính trị của con người. Con người chỉ được bảo vệ bởi pháp luật, thiếu vắng điều này, cuộc sống của họ trở nên bất ổn, chẳng biết ngày mai ra sao. Trong 1 xã hội bị cai trị bởi 1 chế độ độc tài, tất cả mọi người đều là nạn nhân. Người dân là nạn nhân của những kẻ độc tài, còn những kẻ độc tài là nạn nhân của những “đồng chí” của họ. Tất cả các nước độc tài đều có những ví dụ cụ thể minh họa cho điều này, và Việt Nam không là ngoại lệ, tính từ buổi đầu, bản thân ông HCM, liên tục cho đến mãi ngày hôm nay.

      Dẫu biết để có được 1 nền chính trị hiện đại như Phương Tây, Việt Nam có thể phải cần vài trăm năm nữa. Như phải biết mình còn kém mà học hỏi để tiến bộ. Nếu không đủ trình độ để cải tiến thì ít nhất đừng cải lùi. Việc hiến pháp bảo vệ 1 đảng phái chính trị quả là bước cải lùi thô bạo, mà có lẽ phải cộng thêm vài trăm năm nữa chỉ để sửa riêng cái cải lùi này.

      • LT says:

        “Bản thân tui đây là 1 ví dụ, sang đến Canada, học lại môn Lịch Sử, Chính Trị, Luật rồi mới thấy thương học sinh Việt Nam”
        Câu này nó rất chi là mất dạy. Xin lỗi bác làm gì được nhiều cho mình và cho xã hội chưa với những kiến thức Tây mà bác đã được học. Nguyễn Thiện Nhân nhà cháu nghe đồn tiến sỹ Tây học, đọc thông viết thạo 6 thứ tiếng đấy bác ạ. Tiến sỹ, giáo sư Tây học ở Việt Nam đầy rẫy bác ạ. Nhà cháu không cần quan tâm. Cái cháu quan tâm là họ đã làm được những gì ở cương vị mà họ nắm giữ, ở nhận thức của những nhà Tây học.
        Với bác Hồ Chí Minh chỉ là hình ảnh của một người được chính phủ tô hồng. Nhưng với cháu Ông Hồ là người đã mang lại độc lập, tự do cho cái dân tộc, sau ngót nghét trăm năm bị đô hộ bởi thực dân. Cái dân tộc đã bị thực dân làm cho ngu si với hơn chín mươi phần trăm dân số không biết chữ. Với cháu chỉ một việc đó thôi cháu đã đủ ngưỡng mộ, tôn thờ rồi.
        Bôi nhọ một cách khác thuyết phục hơn về Hồ Chí Minh đi bác nhé. Vì cháu nghĩ cháu đủ nhận thức để phân biệt mọi sự đấy a. Rõ ra là thế này, nói chuyện với những người có đầy đủ nhận thức (không bị què quặt về tâm thức) như cháu thì phải kín kẽ và gẫy ngọn vào. (Cháu xin lỗi các bác ở đây, cháu chỉ tự kiêu với bác riêng bác langtu 30s thôi ạ)

        • Nhu Nguyen says:

          Gởi bạn LT.

          Bạn có học thì nên ăn nói lựa lời, khi bạn chưa rõ về ai khác thì không nên nói là ” mất dạy ” .

          Tôi có đọc qua các bình luận của bạn nhưng không tranh cãi vì tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của bạn, đúng sai thì bạn nhận ra rồi đó.

          Tôi chạy xe ôm ,hằng ngày gặp toàn người lao động nghèo và không có học , kiếm tiền buổi sáng buổi chiều hết , nhưng cũng rất it khi nghe họ nói người khác mất dạy như bạn. Hãy cẩn thận lời nói nếu bạn muốn thuyết phục ai đó yêu đảng giống bạn.

          Bạn nên đi ăn trưa và uống ly nước mát nhé . Nhớ uống nhiều nước để tránh nổi mụn

          Chào

        • Sông Hàn says:

          Cô LT kiến thức của cô không đủ dùng, tầm nhìn của cô còn hạn hẹp. Tốt nhất nên về nhà dùi mài mác lê gươm giáo thêm. Cô cũng nên đọc thêm các trước tác của ông Cụ (Hồ Chí Minh).

          Về vấn đề bản TNĐL do Ông Cụ khởi thảo, cô hãi tìm đọc TNĐL của Mẽo cô sẽ thấy y chang cách hành văn, cách lập luận, thậm chí cả nhịp điệu, câu cú. Vướn đề nài bên Bến anh có tham luận gồi: Tuyên Ngôn Độc Lập Việt Nam thẫm đẫm tinh thần Mẽo quốc.

          Anh không sùng bái ông Cụ, anh đặt ông Cụ như một đối tượng, một nhân vật lịch sử, tức là một đối tượng để nghiên cứu trên tư duy khoa học chứ đéo phải là ông Thánh, hai ông Thần.

          Phần cô, tùy cô si ngẫm. Chỉ nhắc với cô gằng kiến thức không đủ thì đừng đem khoe!

          Anh như cô thật anh đập đầu vào đầu gối chết vì ức mất gồi còn đâu mà ngồi gõ cồng dài lê thê lê thê chừng vậy!!

        • langtu says:

          Tui không ngạc nhiên khi bác LT phản hồi như thế, và thậm chí còn muốn bàn thêm với bác.

          Như đã nói, tui cho rằng ông HCM là người có tài và là người yêu nước. Ông ta không xấu xa như các tổ chức chống đối miêu tả và càng không thanh cao như nhà cầm quyền Việt Nam tô vẽ. Hãy để ông ấy yên với những gì ông ấy đã làm cho dân tộc. Xin đừng bớt đi hay thêm vào gì cả.

          Tui cho rằng vào thời kỳ kháng chiến chống Pháp, có rất nhiều thành viên đảng cộng sản Việt Nam là vô vụ lợi, họ tham gia vì lý tưởng trong sáng cho dân tộc. Trong số này đều biết nói láo là có hại, nhưng vì lợi ích trước mắt, nhằm khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người dân, họ chấp nhận nói láo, sau này có dịp sẽ sửa.

          Thế là các anh hùng Lê Văn Tám, Phan Đình Giót bỗng nhiên tự trên trời rơi xuống. Trần Đại Nghĩa sau 1 đêm đã trở thành anh hùng trên phương diện kỹ thuật, đại diện cho trí tuệ của Việt Nam, còn ông HCM thì trở thành thánh, toàn bộ hệ thống tuyên truyền hoạt động như 1 cơn bão tràn về mọi miền đất nước.

          Nhưng họ đã tính toán sai. Họ không ngờ được rằng, họ không thể sửa. Họ không ngờ được rằng, dân mình quá u mê. Hệ thần kinh vốn đã kém mà tiêm thuốc tê “tuyên truyền” quá nhiều lần nên dây thần kinh “tư duy” đã bị liệt hẳn. Nhiều người cộng sản chân chính vì lòng tự trọng, vì lương tâm, đã muốn sửa lại những gì đã tuyên truyền trước đây, trả lại sự thật, nhưng họ biết là rất khó, nếu không muốn nói là không thể.

          Bây giờ, ngay cả ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng lên tiếng rằng 1 số điều về ông HCM là không chính xác, thì rất đồng người dân sẽ bảo “hai lão này điên rồi”. Đó cùng là lý do tui không ngạc nhiên về phản ứng của bác LT và tui cho rằng số người như bác LT ở Việt Nam không ít đâu.

          Về chuyện bác Nguyễn Thiện Nhân đọc viết thông thạo 6 ngôn ngữ thì tui có vài lời vì cho rằng rất nhiều người ở Việt Nam hiểu lầm chuyện ngoại ngữ. Tui nghĩ bác LT chưa hề học ngoại ngữ, hoặc chưa hề ra ngoại quốc, nên mới nghĩ như thế. Sau 40 tuổi mới học toán vẫn có thế lấy bằng tiến sĩ toán, nhưng sau 12 tuổi mới học ngoại ngữ thì rất khó thông thạo được, vì hệ thần kinh phần ngôn ngữ đã được lấp đầy. Cũng có 1 số cá biệt thông thạo 2 ngôn ngữ, chuyện thông thạo đến 3 ngoại ngữ thì rất hiếm, còn đến 6 ngoại ngữ thì chỉ có … nổ.

          Tui cho rằng ông Nguyễn Thiện Nhân đủ khôn ngoan và hiểu biết để không nổ bậy như thế, chỉ là đám lâu la tâng bốc nịnh bợ, cộng với đám báo chí cơm cháo gạo tiền tại Việt Nam, làm người dân tin sái cổ. Thông thạo ngoại ngữ khó lắm, vì nó không thuộc về trí thông minh mà phụ thuộc vào yếu tố sinh học rồi môi trường, văn hóa v.v. Cứ hỏi tổng Cua thì rõ : bác đã sống ở ngoại quốc, sử dụng tiếng Anh, bao lâu rồi, và đến khi nào thì bác có thể vỗ ngực rằng ta đây đã đọc viết tiếng Anh thông thạo.

    • Lão phu says:

      LT viết hay đó chứ!
      Tôi yêu chế độ xã hội chủ nghĩa vì “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”. Cái này cán bộ nhà ta hiểu rõ nhất, thực hiện triệt để nhất! Có cán bộ nào nghèo chỉ tôi tới uống vài chén rượu đi!
      Tôi yêu chế độ xã hội chủ nghĩa vì “của cải làm ra dồi dào như nước suối” (phải ghi thêm là nước suối ngày xưa, chứ ngày nay rừng bị phá cạn kiệt rồi).
      Những cái tôi hiểu về xã hội chủ nghĩa khi tôi được học từ hồi phổ thông. Tôi không hề nói thêm về những từ trong dấu ngoặc kép đâu!
      Về Đảng của giai cấp công nhân, điều này càng đúng. Cứ ghé tới mấy khu công nghiệp mà coi. Bữa cơm công nhân thấy rất nhiều… rau, mà rau thời buổi này là thứ quý hiếm. Vậy cho nên công nhân mặc áo xanh, ăn rau xanh và da cũng xanh như rau. Một màu xanh thân thiện với môi trường…

    • says:

      Đọc xong cái còm dài hoẵng này của bạn LT, mình định phản bác lại, nhưng nghĩ lại thấy không nên. Người cố đâm vào cột điện, mình cản bây giờ lúc khác người ta lại đâm, đàng nào cũng chả cản nổi. Mình theo bạn Sóc, rate down cho nó nhanh

  23. Hiệu Minh says:

    Bên Facebook có bác Nguyễn Hồng Kiên, người quen xưng cháu khi còm, gửi lời phát biểu của một người vùng Hoa Lư. Cảm ơn bác Kiên.

    Đề nghị bà con thấy những ai có phát biểu hay và thú vị, xin copy về đây để tập hợp thành một entry “Những lời của Cuốc”, sau này con cháu đọc để nhớ cha ông họ từng là nghị viên như thế nào.
    =================

    Nick : Nguyễn Hồng Kiên

    PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI VĂN PHƯƠNG (ĐBQH Ninh Bình) VỀ TÊN NƯỚC VN

    (Ghi theo băng ghi âm Thảo luận ở Hội trường về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sáng 04/06/2013-

    http://www.na.gov.vn/htx/Vietnamese/C1396/C2094/C2237/C2240/default.asp?Newid=65193#kMZc8h2sucUs

    “Thứ nhất, nói về vấn đề có đổi tên nước hay không. Trong bản dự thảo tiếp thu giải trình thì đã được trình bày, các vị đại biểu Quốc hội phát biểu trước tôi cũng đã đề cập, chúng ta không đổi tên với 3 lý do chính: Một, tên nước này đã được sử dụng quen thuộc; Thứ hai là vì nếu đổi tên có thể dẫn đến việc hiểu lầm chúng ta thay đổi mục tiêu; Thứ ba, dẫn đến việc thay đổi hàng loạt văn bản có thể dẫn đến sự không cần thiết và vấn đề tốn kém.

    Nhưng tôi xin phân tích thêm để làm rõ vì sao chúng ta không đổi tên nước.
    Phải chăng tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã cản trở sự phát triển đi lên của nước ta?

    Tôi xin khẳng định, tuyệt đối không. Sau khi đất nước hòa bình, thống nhất, Quốc hội quyết định đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhân dân ta, Đảng ta lựa chọn con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội. Theo con đường đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách của hậu quả chiến tranh, của bao vây cấm vận, thực hiện công cuộc đổi mới và chúng ta đạt được những thành tựu như ngày hôm nay.
    Người dân chúng ta có thể nói rất phấn khởi, tin tưởng, dù có thể còn những điều này, điều khác chưa hài lòng, nhưng những gì đã có là người dân hết sức phấn khởi.

    Nhìn ra thế giới, thấy ở đâu đó, ở nước nào đó, hôm nay biểu tình, mai nổ bom khủng bố, chết chóc, chiến tranh huynh đệ tương tàn, bè phái chia rẽ, người dân luôn sống trong sự bất an. Nhìn vào đó, tuyệt đại đa số người dân chúng ta trân trọng những gì mình đã có và mong muốn những gì đã có hôm nay cần được tiếp tục giữ gìn.

    Thứ hai, phải chăng là vì tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà nước ta bị cô lập trên thị trường quan hệ quốc tế?

    Điều đó tôi cũng xin khẳng định là tuyệt đối không. Với đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại trên tinh thần Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi. Đến nay chúng ta đã có quan hệ ngoại giao, quan hệ kinh tế với gần như hầu hết tất cả các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

    Thể chế chúng ta do Đảng Cộng sản lãnh đạo đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa, các đồng chí lãnh đạo của Đảng ta cũng được rất nhiều nước trên thế giới mời sang thăm, trong đó có nhiều nước lớn. Với những điều đó tôi xin khẳng định không có lý do gì để đặt vấn đề phải đổi tên nước.”

    BONUS:
    Họ và tên: Bùi Văn Phương – Tên thường gọi: Bùi Việt Phương
    Ngày sinh: 5/1/1961 – Dân tộc: Kinh
    Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh , Ninh Bình
    Trình độ học vấn: Trên ĐH

    Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Đảng, Cử nhân quản lý kinh tế

    Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội (http://dbqh.na.gov.vn/doandaibieu/41/Ninh-Binh.aspx)

  24. Nhat Dinh says:

    Ôi giời, các bác Cuốc còn định sửa Quốc Ca thành Cuốc Ca kia kìa. “ĐB Huỳnh Thành (Đoàn Gia Lai) đề nghị sửa lời Quốc ca, và giữ nguyên nhạc nền là bài Tiến quân ca”.

    • Xôi Thịt says:

      “Chả nhẽ không thay đổi gì” 😦 .

      Quốc Ca hết sức thiêng liêng nhưng trong trường hợp này được coi là “vô hại” nhất nên có thể sẽ bị đem ra “thí” 😦

      • Sông Hàn says:

        Cái gì đổi được thì nên đổi, không nên nệ cổ quá. Quốc Ca Lừa tuyền sắt và máu, nói gằng nó vô hại ư? Hông. Quốc Ca gì mà đến thời đại nài gồi vẫn còn: “Đường vinh quang xây xác quân thù”, vẫn còn: “Cờ máu chiến thắng vang hồn nước” hay: “Tiến mau ra sa trường, tiến lên cùng tiến lên”.

        Đổi đi cho bọn Lừa bớt húng chó!

        Cá nhân lãnh tụ thấy đéo cần xây xác quân thù. Gớm quân thù đâu mà lắm thế nhiều xác cho ta xây thế? Cũng chả cần tiến ra sa trường để bắn đòm quốc gia nài mới vững bền.

        ĐCM thật thề luôn!!

        • Xôi Thịt says:

          Lãnh tụ nói cũng có lý 😀 . Tuy nhiên ý lão là cái chúng ta cần là thay đổi về thực chất chứ mấy thứ mang tính biểu tượng như lời Quốc ca hay thậm chí cả Quốc hiệu có thay thì cũng không đem lại khác biệt nhiều. Những biểu tượng dễ bị đem ra thỏa hiệp khi người ta cần 1 cuộc “đổi mới” mang tính hình thức 🙂

        • NguoiViet says:

          Đổi làm gì cho lôi thôi ….Hát trẹo con mẹ nó QUÂN THÙ thành DÂN NGHÈO ….thế là xong.

          Nước Tây đen ,Tây trắng chắc khi mình hát Quốc ca nó rành tiếng Việt hơn ta mà sĩ diện. bảo SH hát cả bài có khi còn ngọng , chứ sao? Quân thù đâu mà lắm thế? SH hỏi tức đã trả lời!

        • Sông Hàn says:

          @ Xôi Thịt: Cái xác và quan tài thôi mà, nhìn kiểu đéo gì nó chả có cái lý để biện luận. Dư lũ ta già gồi hoặc thế hệ vứt đi gồi đéo chấp. Vướn đề là con em nó thế nầu thui. Cứ để nó hát gồi về nhà nó hỏi: ới ơi ba ơi sao phải xây xác quân thù mới là vinh quang hả?

          Thì cũng gất buồn!

          Hai cái bài đội ca cũng vậy thui. Thiếu niên là phải “anh dũng nước nhà”. Đèo mẹ, đéo ai mượn chúng nó anh dũng làm gì?

          Cái quốc ca cứ theo lệ thường thì sẽ được hát ít nhất trường học một tuần một lần (Chưa kể bóng banh, lễ hội). Từ các cấp I, II, III, cái hiệu ứng với trẻ nhỏ không thể xem thường được. Làm được cái gì tốt cho chúng, bớt cái tính húng chó bắn đòm đi, chịu khó mà tư di, si ngẫm đầu lâu là điều nên làm!

          Phỏng ạ!

  25. vutuan says:

    “Nhớ nước đau lòng con Cuốc Cuốc
    Xa nhà mỏi miệng cái Gia Gia ” ( bác nào nhớ chính xác sửa lại giùm – xin cám ơn )
    Bác HM ,sau khi tán hươu vượn người đẹp , hoa lá rồi cũng lại về với vận nước .Biết là ” viết mãi , nói mãi cũng thế thôi.” ( re còm của VT)nhưng vẫn phải viết .Buồn thật …
    Cách đây hai chục năm , mình luôn tràn đầy hy vọng , nghĩ rằng càng về sau một lớp trẻ được ăn học đàng hoàng , không phải trải qua cuộc chiến đầy thù hận mà lớp cha anh họ đã trải qua và điều quan trọng nhất họ được tiếp cận với hững kiến thức , tư tưởng mới mẻ của thế giới qua rất nhiều kênh thông tin . Mình nghĩ lớp trẻ này sẽ làm nên được kỳ tích xây dựng đất nước Việt nam .Hình như mình đã lầm ..
    Cách đây vài ngày , trong phần trả lời phỏng vấn ở Little SG ông đại sứ Mỹ cũng hy vọng ở vài chục ngàn DHS khi trở về sẽ làm được những thay đổ lớn cho đất nước trong 15-30 năm nữa . Hy vọng là ông ĐS này không bị lầm như mình

    • Nguyễn Minh Hằng says:

      ‘Nhớ nước đau lòng con Quốc Quốc
      Thương nhà mỏi miệng cái Đa Đa
      Dừng chân đứng lại Trời, Non nước
      Một mảnh tình riêng: ta với ta”

      • vutuan says:

        Cam on ban Minh Hang da sua gium doan tho

        • Sông Hàn says:

          quốc quốc thì phải gia gia.
          Nhớ nước đau lòng con quốc quốc (cứ không phải cuốc cuốc)
          Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.

          nước = quốc
          nhà = gia.

          Thế nó mới chuẩn!

        • VKND says:

          Thế thì cuốc cuốc với mai mai vậy.

  26. single mom says:

    Đưa ra chỉ là kiểu tối lấy ý kiến đấy …tất cả đồng ý theo tôi đấy …èo èo …chán hơn con gián…

  27. HAICON says:

    “ĐB Đinh Thị Phương Lan (Quảng Ngãi) cho rằng, thực tiễn lịch sử có lúc thăng trầm, Đảng cũng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, có khó khăn từ bên ngoài, có khó khăn từ chính nội tại nhưng Đảng luôn là đại biểu duy nhất đóng vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của cả dân tộc Việt Nam, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc”. (Nguồn: Báo điện tử Việtnamnet ngày 4/6/13). Là một nghị sỹ xinh đẹp, trẻ trung và bảo hoàng hơn vua bác HM nhỉ!!!

    • Lê Nguyên says:

      Không bảo hoàng thì cạp đất mà ăn à .
      Ăn cây nào thì phải rào cây ấy chứ .

  28. mười tạ says:

    đảng chọn thì QH là của đảng, phải của dân đâu mà bình với luận,

  29. nguyen_hanh says:

    Ngay từ thuở sơ khai cho đến lúc lên voi xuống ngựa đảng luôn luôn vẽ bánh cho dân vịt NHÌN (chỉ được nhìn . cấm sờ vào hiện vật ) Thế là dân anamit lại còng lưng cày cuốc để hy vọng được nếm miếng bánh hấp dẫn kia . hết lần này tới lần khác Bánh vẫn chỉ để trưng bày ,Còn cái ;”CUỐC HỘI ” thật ra chỉ là cái hội nghị của đảng (vì thực chất cuốc hội có tới 90% đảng viên) , mục đích duy nhất là VẼ BÁNH ĂN TIỀN ,LÀ CÁI BÀN ĐẠP (lên ) DÂN CHỦ để cho đảng tiếp tục ăn trên ngồi chốc thôi Cuốc

  30. Hoang An says:

    Thực ra thì cũng chẳng trách được cái quốc hội này.
    Vì đó thực sự không phải là nơi có quyền lực, chỉ làm màu cho giống với người ta thôi.
    Vụ đường sắt 56 tỷ đô là 1 trường hợp hết sức đặc biệt và ngoại lệ, có thể là duy nhất như chủ nhà nói.
    Với các bác có đi bầu QH, khi bỏ phiếu, có chọn lựa hay không hay là chấm đủ người theo định. Có tự giác đi bầu hay không? hay là đi bầu cho xong, lát nữa ông tổ trưởng đến nhà nhắc, rách việc!

    • NguoiViet says:

      Ngày còn mồ ma ĐVHN (tức lão thầy bói già)đã mô tả như vầy: Ở nhà VỢ hắn là Đảng , con hăn là Thủ tướng còn hắn chỉ là Chủ tịt cuốc hội bù nhìn….Ngẫm đúng phết.
      Có lần thằng con ngồi bô xong hắn lấy giấy định lau cho con VỢ hắn liền quát: Lấy nước ấm …Rửa…Hắn răm rắp làm theo…DCM chán!

  31. Thợ xây says:

    “Cuốc hội” ta quyết noi gương Ngọc Trinh đồng lòng lên tiếng; “bỏ điều 4 thì đến đất cũng không có mà cạp”, nên xá chi chuyện “chết trong điêu tàn và chịu sự đàm tiếu của thế gian”

  32. ganhaque says:

    Cái bi kịch của dân tộc mình là tiếng Cuốc lại ít hơn tiếng Vịt.

    Có lẽ, Đảng không thích Cuốc. Suốt bao năm qua, con nào kêu thì Đảng bảo ngậm miệng lại. Bảo ngậm rồi mà vẫn kêu, Đảng tống vô nhà lao. Vô nhà lao, đói, rét ai kêu được. Có kêu được thì cũng chẳng ai nghe.

    Vịt thì khác. Chỉ cần mấy con ốc được ném xuống, vịt sẽ ngừng kêu, chổng mông, rúc đầu xuống nước khợp mồi. Vài ba con ốc là thỏa cái bụng rồi, kêu làm chi cho tốn sức. Vịt không cần Nước và mất Nước thì vit vẫn ngoi dưới nước. Vịt chỉ cần ốc hoặc ít thóc lép và một gã gầy gầy, đen đen, ngu cũng được nhưng biết cầm cây lêu lùa chúng ra đồng.

    Ngẫm kỹ một tí mà thấy đúng thật. Cái thân phận của những người Việt yêu nước lúc này chẳng khác nào loài chim Cuốc. Bây giờ, loài chim này, cứ con nào xuất đầu lộ diện là bị áp chảo ngay. Chui tít sâu trong hang hoặc đám bèo tây rậm rạp giữa khúc sông, lợi dụng lúc nhá nhem kêu vài tiếng cho đỡ nhớ may ra sống sót. Cố mà bám bèo tồn tại vì Cuốc chết thì Nước sao còn.

    Phải chăng, Tạo hóa đang vẽ đồ thị hình Sin trên quả đất này và nước Nam ta đang ở điểm lõm sâu nhất trên đồ thị?

  33. Chú Kim says:

    “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
    Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”

    Các nghị gật ở ta bây giờ chẳng bao giờ biết đau lòng cho “nhớ nước” hay “thương nhà” nữa rồi.

  34. levinhhuy says:

    Công nhận Tổng Cua chọn ảnh minh họa đắt! Cái bộ ba ông đầu rau, mỗi anh giai nhìn một hướng… He he, thôi, không nói nữa là không nói nữa! 🙂

  35. Hoài Minh says:

    Đừng làm xấu chim cuốc bằng những cái loa ơhường Cua ơi

  36. xanghứng. says:

    “Khai mạc thì trải chiếu ra,
    Thảo luận: bóp vú, xuýt xoa…sờ l…ồn.
    Bỏ phiếu: “đồng thuận” om sòm,
    Bế mạc: dụi mắt, lom khom ra về.”

    Đố là cái gì ?

    • levinhhuy says:

      Em biết là cái gì rồi, là vợ đẻ! “l… ồn” thì chẳng phải “lâm bồn” là gì! Chúc mừng bác Hứng vừa lập công lớn trong sự nghiệp tăng gia dân số! Mà nói thiệt, bác là bác cũng gan lắm, “vợ đẻ con đau nhà nước ngập” là 3 cái… khổ thay trong đời người, vậy mà bác vưỡn quất luôn cái khổ đầu bảng! 🙂

  37. huu quan says:

    trong Quốc Hội thì tỷ lệ người trong đảng cũng chiếm số đông, người có chức vụ vị trí trong chính quyền cũng nhiều, một tỷ lệ nho nhỏ thành phần được đưa vào gọi là “Đủ mâm đủ chỗ” theo tinh thần mặt trận thì là các nghị gật, chỉ biết bấm nút adua chứ không biết gì để mà bày tỏ chính kiến. Bởi thế đó là lý do Quốc hội ta luôn được tiếng là đồng thuận cao.

  38. Hà Linh says:

    Chẳng biết có cái kết thúc như anh Cua nói là ở cuối bài không, nhưng em thì chỉ trông nếu có thành “cuốc về hưu” thì có khi cứ im lặng ” vui thú điền viên” đi còn hơn là cứ “cuốc cuốc cuốc” ra rả về những điều nào muốn acb thì phải def y như trong sách lý luận ấy, nghe rất “ngon lành”.
    Em nói thật là nếu đang đi trên đường mà gặp phải bác cuốc về hưu xoen xoét vậy thì thể nào em cũng nhặt đá ném tơi bời. Vì em thấy đạo đức giả lắm, dối trá lắm.
    Tại sao khi còn đương chức, đương quyền, có thể biến khát vọng thành hiện thực thì không làm vậy đi, đến khi “cuốc” đã cụt cánh rồi mới ngồi chỉ đạo là phải thế này, là phải thế kia..Và còn có thể không quên cài cho người nhà chỗ này, chỗ kia để tiếp tục những điều mà chính họ phê phán…
    Em nghĩ chuyện thiếu lửa trên nghị trường chính là cái vòng luẩn quẩn: vì muốn có những ông nghị thực sự năng động là đại diện cho nhân dân thì cần có cơ chế khác để chọn ra được những người thực sự muốn cống hiến cho cộng đồng, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cơ chế bãi miễn rõ ràng, kiên quyết mà muốn có cơ chế khác thì phải có con người khác để tạo điều kiện cho cơ chế đó hiện hữu, thế thì bắt đầu từ đâu đây?
    Nhân dân gào lên: cần có những người đại diện cho tôi, thực sự vì tôi. Cơ chế lườm một cái:” Thì vưỡn mà!”..Nhân dân lại tiếp:” Không, chúng tôi cần được trực tiếp lựa chọn”, Cơ chế e hèm:” Tụi tui quyết định cho các bác là được rồi, chúng tui vì các bác mà…”, nhân dân ngơ ngác..” ờ ờ, ở đoạn nào???”..Thế rồi nhân dân ra về để cho Cơ chế làm việc” khẩn trương, nghiêm túc” và ” thành công rực rỡ”…và thời gian như bóng câu qua cửa sổ, Nhân dân cứ ngóng dài cả cổ xem có ai thực sự lắng nghe mình, nói thay cho mình không?Cơ chế thì cứ như chàng lãng du tha thẩn phương trời nào..

  39. nambv says:

    Em ủng hộ những gì mà các bác đại biểu do em bầu ra ủng hộ. Các bác gật thì em gật. Đã là đại diện của dân thì nghĩ đại diện cho dân, đồng ý đại diện cho dân là dân ok rồi. Nghĩ nhiều, lắc nhiều sợ bị vôi hoá đốt sống cổ.

  40. Tịt mù says:

    Dưới sự dẫn dắt cực đoan luôn là một quyết định mù quáng, cho dù quyết định đó là của một tập thể – một tập thể “vô thức”. Cũng như làm thế nào để chắt lọc được trí tuệ của một đám đông? trích “Trí tuệ đám đông” của James Surowiecki (Nguyễn Thị Yến dịch).

    Ước gì QH không còn nghị gật, nghị rau muống, nghị master…

  41. Hiệu Minh says:

    Vừa viết xong về HP sẽ vẫn như cũ thì có ngay ý kiến này.

    ĐB Đặng Ngọc Tùng cho rằng, Hiến pháp của bất kỳ một quốc gia nào cũng đều mang hệ tư tưởng của giai cấp cầm quyền, phục vụ cho lợi ích của giai cấp đó. Do đó, dự thảo Hiến pháp sửa đổi giữ nguyên điều 4 cũng để khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan, sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhưng bổ sung quy định về bản chất của Đảng theo tình hình mới.

    ĐB Huỳnh Thế Kỳ bày tỏ đồng tình quy định điều 4 là thể chế hóa quan điểm của Đảng về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, là sự kế thừa quy định của Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992. Khẳng định tính chất lịch sử, tính chất khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Bởi lẽ, thực tiễn lịch sử đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội luôn là nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

    “Tuy nhiên, để phù hợp với thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam và tạo cơ sở pháp lý đấu tranh, xử lý các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, thành lập, tham gia các đảng phải chính trị, tiến hành hoạt động chống phá, cần bổ sung chỉnh lý điều 4 theo hướng quy định Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội thay cho quy định như trong dự thảo Hiến pháp hiện hành là “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”

    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/123811/bo-sung-dieu-4–dang-la-luc-luong-lanh-dao-duy-nhat.html.

    • VKND says:

      Có chi lạ đâu bác HM? Ngay từ ngày đầu, đa số dân đã đoán biết được rồi, chỉ một số người (vài chục nghìn) vẫn tiếp tục bị ăn bánh vẽ. Thay đổi như đòi hỏi thì còn đâu ghế? còn đâu quyền lực? lấy gì ăn? có khi cũng chả có được sổ hưu nữa kìa. Chả dại!

    • Minh Thu says:

      Cảm giác bóng ma sợ hãi bao trùm QH, chứ người dân biết rất rõ tình hình chính trị đất nước như thế nào kể cả người điếc, lác mù loà, thế mà cứ nói, cố nói, nói lấy được, vậy làm gì có chuyện “hối hận” như con cuốc?

    • mai says:

      “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” ! Cau na`y co’ truoc khi Truong DUY NHAT bi bat.
      “Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội” Sau khi bat TDN, Cuoc hoi co’ them chu moi de xa`i, hix.

  42. Nhat Dinh says:

    Ô bác còn quan tâm đến QH bàn cái gì à. Em chỉ quan tâm là bà nghị Tâm đã làm thủ tục li dị với ông răng chắc chưa hay là cứ âm thầm hủy đăng ký chưa thôi.

    • Hiệu Minh says:

      Ông răng chắc thì sau vài năm cũng lung lay rồi. Mọi thứ có thời gian của nó. 😛

      • ganhaque says:

        Ở Việt Nam, mấy mẹ “sồn sồn” đôi khi lại không quan tâm lắm tới cái khoản răng chắc.

        Thời buổi lẫn lộn, có khi hai hàm nhẵn thín mà “cái khoản ta” vẫn bền và vô cùng dẻo dai.

        Tuy vậy, đối với một số trường hợp mà mục tiêu “đến với nhau” không phải vì “cái khoản ta” thì răng và c..c lại là chỉ số phụ.

        Chẳng phải Liên minh Châu Phi đã điều không ít gã trai đến Việt Nam để phục vụ cho “cái sự thiếu thốn” mà cánh nam nhi Việt không thể nào đáp ứng nổi cho các bà đó sao?

        Cho nên, một lời khuyên chân thành giành cho các “cụ” khi về vườn là: nên chuyển tên sổ đỏ, chứng chỉ tiền gửi, cổ phần, trái phiếu cùng vàng bạc, ngoại tệ … cho con, cháu trước khi thò tay động vào cái “mu” của các bà.

      • Hà Thạch Hương says:

        Là “Đại biểu của nhân dân” nhưng đã có bao nhiêu vị nói lên TIẾNG NÓI LÒNG DÂN hay chỉ nói Ý NGUYỆN CỦA ĐẢNG?!

        Xin mượn bác Hiệu Minh đem về treo ở nhà chơi.
        Cảm ơn bác cùng bà con trong Hang Kua!

%d bloggers like this: