Tự tin, thiếu tự tin và cả tin

Tầu VN vừa bị Trung Quốc cướp bóc. Ảnh: Lyson.org

Tầu VN vừa bị Trung Quốc cướp bóc. Ảnh: Lyson.org

Tờ báo PN Today có bài “Quan chức Việt Nam tự tin nhất thế giới“, đọc khá thú  vị với những dẫn chứng về Thống đốc Bình, Bộ trưởng Thăng,  Bộ trưởng Tiến hứa thật nhiều, quyết tâm, quyết liệt làm được. Cuối cùng chẳng đi đến đâu.

Tại sao họ “tự tin” thế? Bởi lời hứa của họ chẳng có ai đánh thuế, bị trừng phạt. Nếu hứa mà không làm được và dân có quyền bầu, thì những vị đó không có dịp “tự tin” trong nhiệm kỳ sau.

“Tự tin” trước dân mình nhưng  phần đông lại thiếu tự tin khi ra nước ngoài, dự hội nghị quốc tế, gặp đối tác. Ngoại ngữ yếu, tầm văn hóa có hạn, nhiều vị gặp tây chỉ cười và ăn là chính, chẳng có gì để trao đổi.

Thật ra, để cải thiện chuyện tự tin quá thái hay thiếu tự tin khi hội nhập cũng không khó lắm. Nên có chế độ bầu cử cho dân chủ, báo chí cởi mở hơn, thông tin đa chiều thật sự, để chính quyền phải minh bạch, chuyện “tự tin, hứa liều” của các quan chức trước dân sẽ bớt đi.

Cũng cách đó sẽ chọn ra được người đủ tài, có tâm, có tầm, đi ra thế giới đỡ ngượng với bạn bè quốc tế.

Nhưng để sửa lỗi cả tin thì khó hơn nhiều.

Ngày xưa, miền Nam theo Mỹ cũng do cả tin, để cuối cùng họ bỏ của chạy lấy người. Miền Bắc theo XHCN cũng chẳng hơn gì. Liên Xô bỏ rơi, Trung Quốc cho đàn em một bài học.

Ấy thế mà chẳng rút ra được kinh nghiệm nào.

Ai cũng biết anh chàng BBC – Big and Bad China – Trung Quốc to xác và xấu xí, “chơi” Việt Nam bao nhiêu chuyện rồi. Từ thu mua móng trâu, mua lúa non đến đâm thuyền đánh cá, rồi xâm chiếm biển đảo. Chưa bao giờ họ đến với mình thực lòng, trừ chuyện “Trung Quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” là họ thật từ trái tim.

Mấy năm liền, tình hình biển đảo căng thẳng, tầu lạ đâm tầu quen, dọa dẫm nhau đủ kiểu, rồi chạy đua vũ trang. Các đoàn cấp cao gặp nhau, ký kết, hứa hẹn, rồi mọi việc đâu lại hoàn đó. Lại xâm lấn, lại dọa, đưa tầu hải giám đuổi ngư dân Việt trên biển Việt.

Người ta hy vọng ông Tập Cận Bình lên, tình thế thay đổi chút chăng. Ông này từng đến Hà Nội trước khi lên Chủ tịch Trung Quốc.

Hai tuần trước đây thôi, Chủ tịch Trương Tấn Sang tới Bắc Kinh cuối tháng 6-2013. Hai bên đã ra tuyên bố chung bao gồm 8 điểm, vẫn theo nguyên tắc 16 chữ vàng và 4 tốt do người Trung Quốc tặng Việt Nam.

Làm gì mà thiếu tự tin thế, không tặng lại nước người vài chữ cho phải phép. Sao cứ phải nhắc đi nhắc lại như cái máy mấy chữ của những người “nói một đằng, làm một nẻo” như vậy.

Nhưng thôi, ta hãy nhịn, chín bỏ làm mười, lấy đại cục làm trọng. Thấy thăm viếng nhau cấp cao, giảm nhiệt cũng tốt rồi.

Người Việt thở phào nhẹ nhõm. Có thế chứ, người phương Bắc sẽ không bắt nạt tầu đánh cá Việt ở biển Đông. Từ nay sẽ là tình láng giềng hữu nghị, môi hở răng lạnh, dân mình yên tâm làm ăn.

Tập Cận Bình gặp Trương Tấn Sang tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP

Tập Cận Bình gặp Trương Tấn Sang tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP

Bởi Phần cuối của điểm 4 trong thông cáo chung có đoạn hai bên cam kết nỗ lực tránh gây căng thẳng : “Trước khi tranh chấp trên biển được giải quyết dứt điểm, hai bên nhất trí giữ bình tĩnh và kiềm chế, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, đồng thời sử dụng tốt đường dây nóng quản lý, kiểm soát khủng hoảng trên biển giữa Bộ Ngoại giao hai nước, xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh với thái độ xây dựng, không để các vấn đề này ảnh hưởng đến đại cục quan hệ Việt – Trung cũng như hòa bình, ổn định tại biển Đông“.

Nhưng chữ ký của hai bên vừa ráo mực ngày 21-6-2013, thì ngày 9-7-2013, hai tàu cá Việt Nam bị tấn công ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Như BBC Việt Nam đưa tin, trích “Thuyền trưởng tàu QNg 96787 TS, ông Võ Minh Vương, nói tàu của ông bắt đầu ra khơi từ ngày 4/7 và đến ngày 9/7 thì dừng lại gần đảo Phú Lâm, thuộc Hoàng Sa.

Ông Vương cho biết khi tàu của ông đang ở vị trí 16 độ 47′, kinh độ đông, 112 độ, 14′ kinh độ bắc thì một chiếc tàu trắng xuất hiện và thả ca nô xuống bám theo tàu của ông.

Sau 15-20 phút truy đuổi, những người này đã “leo lên tàu và dùng dùi cui điện để đánh thuyền trưởng và thủy thủ trên tàu, đồng thời đập phá tàu và tịch thu toàn bộ số cá mới đánh bắt được”.

Khi được hỏi những người này nói tiếng gì, ông Vương cho biết là họ “nói tiếng Trung Quốc”.

Ông Vương cũng cho biết thêm những người này mặc đồ “sỹ quan hải quân”, và một số khác thì mặc “đồ lính rằn ri”

Ông cũng nói những người này đã bắt tàu của ông và tàu của ông Mai Văn Cường ở gần đó phải quay đầu về phía Việt Nam.

“Họ chỉ hướng Việt Nam nhưng không nói là Việt Nam,” ông Vương nói.

“Tôi không chịu thì họ mới chặt hai cây cờ treo trên tàu, vứt xuống nước.”

“Tôi chạy tới lấy cờ lên thì họ đánh tôi ngất xỉu.” Hết trích.

Vào giờ này, liệu còn ai tin Chủ tịch Trương Tấn Sang đã gọi theo đường dây nóng như trong tuyên bố chung cho ông Tập Cận Bình để than phiền.

Ký kết bao nhiêu hiệp định, ra tuyên bố chung, nâng cốc chào mừng, tặng 16 chữ vàng, 4 tốt, để rồi cuối cùng mọi thứ vẫn như xưa.

Trong ba loại, tự tin kiểu “gà cậy gần chuồng” , thiếu tự tin khi ra khỏi lũy tre làng, và tin người ngoài một cách vô lối, có lẽ thói cả tin ở tầm quốc tế đáng lo ngại nhất.

Bài học rút ra từ chuyện tình Mỵ Châu – Trọng Thủy “Nỏ thần vô ý trao tay giặc. Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu” đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

HM. 9-7-2013

Bonus:  Có 3 thứ ngu dốt: không biết những gì mình cần biết, không rành những gì mình biết và biết những gì mình không cần biết. Rochefoucauld.

79 Responses to Tự tin, thiếu tự tin và cả tin

  1. single mom says:

    Nghề của các bác nhà cháu là: Hứa thật nhiều …thất hứa còn nhiều hơn.

  2. gocomay says:

    Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu
    Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác
    Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược
    Chỉ ngầng đầu…
    …vì…
    …đôi lúc…
    …phải cạo râu!

    Thế hệ tôi, tự ái đâu đâu
    Và tự hào vì những điều huyễn hoặc
    Tự lừa dối mình, cũng như lừa người khác
    Về những niềm tin chẳng chút thực chất nào!
    ….
    Gia Hiền

  3. Hiệu Minh says:

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/07/130711_ex_deputy_minister_fisherman_safety.shtml

    Trả lời BBC VN, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, ông Lương Lê Phương, nói có nhiều việc cần phải làm hiện nay để bảo đảm an toàn cho ngư dân đánh bắt xa bờ.

    Ông Phương cho biết hiện có ba vấn đề chính phải thực hiện:

    “Thứ nhất phải hỗ trợ ngư dân khi đánh bắt trên biển. Phải thành lập lực lượng kiểm ngư mạnh, đủ tầm để bảo vệ ngư dân khi đánh bắt xa bờ,”

    “Thứ hai là phải nâng cấp các tàu đánh cá xa bờ cho công suất lớn hơn để đảm bảo an toàn trong tình hình thời tiết xấu.”

    “Thứ ba là ngư dân phải được nhà nước hỗ trợ để tổ chức lại thành đội, thành tổ để tự cứu giúp lẫn nhau. Hiện này tỉnh Quảng Ngãi là tỉnh tiên phong trong việc tổ chức khá nhất.”

    “Trong trường hợp xảy ra sự cố trên biển như gặp bão tố hoặc bị tàu nước ngoài chèn ép thì có thể hỗ trợ cho nhau trong khi chờ đợi lực lượng cứu giúp như tàu kiểm ngư hay bên cảnh sát biển.”

    ….

    “Việt Nam thì cũng tin tưởng Trung Quốc … Nó cũng là một cơ sở ban đầu để tiếp tục các hiệp định, ký kết khác để hai bên dựa vào đó có thể đưa ra những quyết định đứng đắn hơn.”

    Tuy nhiên, “nó cũng không phải là một là bùa hộ mệnh”, ông nhấn mạnh.

    • Ngự Bình says:

      Tôi thấy cái tin về sự lên tiếng của ông cựu thứ trưởng nó làm sao ấy. Trước hết, ông cựu thứ trưởng không còn tại chức nên lời nói của ông không đại diện cho chính quyền. Thứ đến, việc bảo vệ an toàn (safety) cho người dân nói chung là trách nhiệm của chính phủ. Trong chính phủ, thì việc bảo vệ an ninh trật tự công cộng và an toàn cá nhân được phân chia ra cho việc bảo vệ trên đất liền, trên biển/sông, và trên không. Khi an toàn của ngư dân bị xâm phạm trên biển, ảnh hưởng đến đời sống và việc làm của họ thì trách nhiệm thuộc về an ninh biển. Sao không thấy cơ quan phụ trách an ninh biển lên tiếng, và đưa ra các kế hoạch bảo vệ ngư dân. Bộ Nông Nghiệp có thể tham gia, nhưng trách nhiệm chính vẫn là cơ quan an ninh biển.

      • Tịt Tuốt says:

        làm gì có chuyện Bộ Nông Nghiệp hay cơ quan an ninh biển chịu trách nhiệm. Những vấn đề như thế này đâu phải là lần đầu tiên xảy ra đâu. Thực ra thì chỉ có anh Mõ Làng Phát ngôn viên đứng ra giải quyết và hình thức giải quyết là…gõ mõ cho lớn như thường lệ:
        Chúng tôi bày tỏ thái độ, chúng tôi quan ngại, chúng tôi cực lực lên án, chúng tôi gửi công hàm yêu cầu …. chúng tôi bla..bla…. 🙄 😆

  4. […] cúi của Trương Chủ tịch & ác mộng ngư phủ miền Trung (Gocomay).  – Tự tin, thiếu tự tin và cả tin (Hiệu Minh). “Vào giờ này, liệu còn ai tin Chủ tịch Trương Tấn Sang đã gọi […]

  5. […] cúi của Trương Chủ tịch & ác mộng ngư phủ miền Trung (Gocomay).  – Tự tin, thiếu tự tin và cả tin (Hiệu Minh). “Vào giờ này, liệu còn ai tin Chủ tịch Trương Tấn Sang đã gọi […]

  6. Dáo Xư says:

    La Rochefoucauld chứ nhỉ, thưa ngài

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Dáo Xư, tôi đã sửa lại trong bài, Nhưng bác giỏi tiếng Pháp thế mà lại hỏng tiếng Việt, chưa thấy ai viết Dáo Xư bao giờ. Hay đây là sáng tạo mới 🙂 😉 🙄

  7. levinhhuy says:

    Ly xin Tán dóc tiếp:
    Hai anh Bờ và Sờ vào một nhà hàng ở China để ăn món vịt quay. Sờ tỏ ra tự tin và sành điệu khi đòi cho được món vịt quay Bắc Kinh. Bồi bàn bưng món ra, Sờ khẽ đưa tay nắn nắn cái phao câu vịt: “Mịa, cái này là vịt quay Tứ Xuyên chứ đâu phải Bắc Kinh!”. Bồi bàn phải lần lượt chạy ra chạy vào để đổi món mấy lượt vì Sờ đều nhận ra khi thì là vịt quay Thượng Hải, lúc lại là vịt quay Vân Nam. Cuối cùng họ mới dọn đúng vịt quay chính hiệu Bắc Kinh cho hai thượng khách.
    Bờ phục lăn, liền vén áo chổng mông cho Sờ. Sờ bợ cả hai tay thành kính xoa nắn mông to của đàn anh, xong phán chắc như đinh đóng cột: “Đại ka quê ở Thiểm Tây ạ!”. Cả nhà hàng đều phục lăn tài của Sờ.
    Có tay bồi bàn cũng bắt chước đưa mông cho Sờ sờ thử. Lần này Sờ rị mọ cả tiếng đồng hồ mà vẫn không nhận ra nguyên quán của khổ chủ cái mông thâm kia. Bồi bàn xốc lại quần, cười he he: “Bác không nhận ra là đúng thôi, cháu vốn là ngư dân Trường Sa đây ạ!”

    • levinhhuy says:

      Nhà cháu xin cái còm này về bày trong blog mình cho nó đỡ quạnh ạ! 🙂

      • Saigonese says:

        “nhà cháu” muốn khoe mình có cái blog, kiếm hoài bữa nay mới ra cái cớ 🙂

        • Tịt Tuốt says:

          “nhà cháu” muốn được kiểm tra nguyên quán, kiếm hoài bữa nay mới ra cái cớ châm biếm việc khoe blog! 🙄 😆

  8. […] cúi của Trương Chủ tịch & ác mộng ngư phủ miền Trung (Gocomay).  – Tự tin, thiếu tự tin và cả tin (Hiệu Minh). “Vào giờ này, liệu còn ai tin Chủ tịch Trương Tấn Sang đã gọi […]

  9. honda says:

    Có thể đã tìm ra nguyên nhân về tình hình kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế…của ta lâm vào cảnh rối ren, hỗn loạn bế tắc, đó là NN, CP không còn tin vào chính mình nữa! Các cá nhân không còn tự tin nữa nên Họ tập hợp với nhau thành bộ, ngành, nhóm, thành bè, thành phái,…để tạo cũng như củng cố sức mạnh của mình, để bảo vệ vị trí, ghế và quyền lợi. Vì thế các chính sách kiểu ‘quả mít’ chín rộ. Nền kinh tế được điều hành kiểu ‘ thầy bói xem voi’, như: Tao làm thoát nước cứ làm lô cốt năm này sang năm khác, mặc xác thằng giao thông. Thằng y tế cứ tăng giá thuốc vô tội vạ, mặc mẹ thằng dân có tiền hay không. Mày làm đường hôm trước tao phá đương hôm sau làm ống nước. Tao lấy tiền chung chi cho xe chở quá tải , mặc mày sửa chữa cầu đường. Tao (NHNN) chẳng thèm giữ vàng cho dân nữa, cho dân tự giữ lấy, mất ráng chịu! Đây chính là biểu hiện về một chính quyền đẫ mất hoàn toàn niêm tin vào chính mình.
    Họ mất niềm tin là đúng thôi, nếu bảo họ có niềm tin vào chính mình lúc này thì mới là lạ. Trong hàng ngũ chỉ rặt thấy COCC, bà con, thân quen cháu chắt họ hàng. Không thì nào là kẻ cùng hội cùng thuyền, cùng xóm cùng thôn. Không thì chỉ cần bằng lòng không cần bằng thật. Không thì những thằng lưu manh láu cá hôm qua, thì hôm nay đã thành quan phụ mẫu… lớp lớp người như thế nằm trong bộ máy công quyền thì thử hỏi mọi việc sao không trục trặc, đình trệ, hư hỏng, mục ruỗng, thối nát, hỗn loạn. Họ đã mất niềm tin vào chính họ và người dân cũng đã mất sạch niềm tin vào chính quyền!

  10. […] Blog Hiệu Minh – Tờ báo PN Today có bài “Quan chức Việt Nam tự tin nhất thế giới“, đọc khá thú  vị với những dẫn chứng về Thống đốc Bình, Bộ trưởng Thăng,  Bộ trưởng Tiến hứa thật nhiều, quyết tâm, quyết liệt làm được. Cuối cùng chẳng đi đến đâu. […]

  11. Nhu Nguyen says:

    Kính gởi chú bác anh chị

    Trong số những người anh H.M kể tên thì chị Tiến ( BT bộ bệnh ) là người tôi gặp nhiều nhất từ 20 năm trước , khi chị còn là nhân viên phòng dịch tễ.

    Từ 20 năm trước khi tiếp xúc với chị Tiến qua công việc, gần như mọi người đều đánh giá chị là người sợ trách nhiệm , không thực tế và rất quan liêu. Cho đến hôm nay thì chị bộc lộ hoàn toàn . Là BT nhưng khi chị trả lời báo chí thì rất vô trách nhiệm với người dân ,người bệnh ” thiếu giường thì hỏi nhà nước.?! ” chị Tiến là nhà hòm chắc.

    Sợ trách nhiệm thì làm sao đủ tự tin để ra quyết định chứ chưa nói quyết định lớn hay nhỏ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân ? Không chỉ mỗi chị Tiến mà rất nhiều vị trong chính phủ hiện nay sợ trách nhiệm, có cảm giác các vị này bị đặt “nhầm chỗ “. Nếu mọi người dân có thể tự cầm lá phiếu bầu trực tiếp thì liệu những người như chị Tiến , anh Bình thím Doan có trúng cử chủ tịch phường không chứ chưa nói là BT hay hơn thế.

    Cái người dân cần là cơm áo gạo tiền trước mắt thì không lo được, nhưng lại lo kế hoạch 5-10 năm cho có vẻ ” nhìn xa trông rộng hơn người ” nói năng thì bất nhất như trẻ con, chỉ tốn tiền thuế nuôi báo cô mấy công bộc này. Đến cái cầu tiêu còn không quyết được thì làm gì được đây. Quan chức như vậy thì làm sao không có loại ĐBQH như nghị Phước.

    Ngay tàu cá ngư dân mới đây bị chúng cướp trắng trợn nhưng chả thấy vị nào do dân “cử ” lên tiếng , đường dây nóng gì đó thì nguội từ 15 năm trước mà không đợi đến giờ , cứ cái đà này thì đến nhà ngư dân, rồi ruộng nông dân cũng bị cướp chứ đừng nói là cá biển.

    Công bộc gì mấy quan này , Móc Bộc thì có.

    Chúc chú bác anh chị sức khỏe.

    Bắt chước anh H.M bonus thêm : Deleted – xóa theo yêu cầu của lão Ly 🙂 HM Blog

  12. Ngự Bình says:

    Trích: “Tờ báo PN Today có bài “Quan chức Việt Nam tự tin nhất thế giới“, đọc khá thú vị với những dẫn chứng về Thống đốc Bình, Bộ trưởng Thăng, Bộ trưởng Tiến hứa thật nhiều, quyết tâm, quyết liệt làm được. Cuối cùng chẳng đi đến đâu.

    “Tại sao họ “tự tin” thế? Bởi lời hứa của họ chẳng có ai đánh thuế, bị trừng phạt. Nếu hứa mà không làm được và dân có quyền bầu, thì những vị đó không có dịp “tự tin” trong nhiệm kỳ sau.”
    ________

    Theo cách tôi hiểu tiếng Việt thì tự tin là có lòng tin vào lẽ phải và chính mình (hay khả năng của mình), không sợ những lời phê bình chỉ trích, và vẫn sẵn sàng nhận khuyết điểm trước các phê bình đúng đắn. Như vậy, tự tin và hưá lèo, hưá ẩu, hay nói láo không liên quan gì với nhau. Một người không có năng lực, nhưng lại có khả năng nói láo, biết là mình không làm được, nhưng vì lý do nào đó cứ hưá ẩu thì không thể gọi là tự tin.

    Thiếu tự tin là khi mình có khả năng nhưng không giám làm, biết nhưng không giám nói ví không tin ở chính mình và sợ bị chê cười. Những người do không biết nên không lên tiếng thì việc không lên tiếng là do . . . dốt chứ không phải là thiếu tự tin. Nếu nói rằng các quan chức VN khi đi ra ngoài thường ngậm miệng vì thiếu tự tin tức là công nhận các quan chức đó có hiểu biết, nhưng không dám nói. Vấn đề là các quan có thực sự hiểu biết hay không, hay chỉ là . . . do dốt mà ngậm miệng.

    • Hiệu Minh says:

      Ngự Bình không biết hết tiếng Việt thời hiện đại rồi… Tự tin nghĩa không biết gì vẫn tin là mình biết, không sợ những lời phê bình vì có hiểu gì đâu mà nghe được phê bình, và cuối cùng là đếch sợ ai 🙄 😉

  13. HỒ THƠM says:

    “Tự tin, thiếu tự tin và cả tin”, một cái “tít” … “tam tin”. Nhiều “tin” quá! Đúng lão Cua là…dân tin (học)!
    Hãy xét xem quan chức Việt Nam anh hùng ta có đúng là “tự tin” hay không ? Hứa và hứa… Hứa thật nhiều nhưng mần chẳng bao nhiêu! Cụ thể như cụ Thống Bình, cụ Thượng Thăng, mợ thượng Kim Tiến…và còn nhiều , cao cao hơn nữa như là anh Ba, bác Tư …cũng rứa chứ hơn gì!? Các bác, các cụ các mợ hứa … hứa …và nói vung xích chó, nổ như đạn cối trước dân đen bụng ỏng da chì chứ tự tin cái con khỉ!
    Vì hứa, vì nổ như lựu đạn nhưng kết quả … “cuối nẻo đường tình” là con số O to như cái miệng giếng, vẫn được tín nhiệm cao ( Không được tín nhiệm cao thì cũng tín nhiệm thấp, cũng là…là “tín nhiệm”, chứ có ai bị bất tín nhiệm đâu ?), nghĩa là ghế ngồi vẫn vững như kiềng ba chưn, nồi cơm vẫn đầy. Thế thì tội tình chi mà không hứa tới tấp, không nổ văng mạng, không “vác loa mồm kêu hiện tại rất thiên đường!” ???? Các cụ các mợ thề được cũng mạnh mồm thề ngay chứ hứa mà nhằm nhò gì ! Nói túm lại, những hiện tượng hứa hẹn thề thốt vung tí mẹt trên của các cụ, các bác các mợ các dì… không phải là “tự tin” mà là NỔ, là CHÉM GIÓ… có thưởng.
    Và các cụ … “Tự tin” trước dân mình nhưng phần đông lại thiếu tự tin khi ra nước ngoài, dự hội nghị quốc tế, gặp đối tác. Ngoại ngữ yếu, tầm văn hóa có hạn, nhiều vị gặp tây chỉ cười và ăn là chính, chẳng có gì để trao đổi.” (TỔNG CUA) . Hi hi… vì “ngoại ngữ yếu” nên bù lại … ăn và cười là … mạnh! Thế cũng có cái để… hơn người đấy chứ. He he he…
    Theo tui, ngoại ngữ thì rất cần nhưng không phải là tất cả, ngoại ngữ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh ( mục đích cuối cùng), thiếu tự tin khi ra nước ngoài vì yếu ngoại ngữ, có lẽ rơi vào cánh làm khoa học hay kinh tế thì đúng hơn, còn với chính khách thì giỏi ngoại ngữ cũng tốt nhưng không biết nhiều cũng chẳng có gì để phải thiếu tự tin, hình như Tổng thống Nga Bôrít Enxin (Boris Yeltsin) một chữ ngoại ngữ chặt làm tư cụ cũng chẳng thèm biết nhưng ra nước ngoài cụ vẫn tự tin và hét ra lửa khạc ra khói đấy thôi! Với chính khách, cái chính là có tài gì chứ chưa hẵn là chỉ giỏi ngoại ngữ !
    Còn “cả tin” ??? Các cụ nhà ta chẳng “cả tin” đâu, nhưng vì cái vòng kim cô “4 tốt, 16 chữ vàng” nên đành phải vì đại cục ( cục lớn) mà… “tin cả” đấy! Ngay như ngư dân, người trực tiếp bị nạn cướp, chủ hai tàu cá VN bị lính Trung Quốc cướp ngoài Hoàng Sa kể lại rành rọt với tang chứng vật chứng như thế mà “ta” vẫn điềm tĩnh, khoan thai…” Đang xác minh hai tàu cá VN bị cướp ngoài Hoàng Sa” (DÂN VIỆT) thì “cả tin” chỗ nào???

    Cũng có thể ngày mai báo chí cách mạng ta sẽ đưa tin “ Hai tàu cá VN bị tàu lạ cướp ngoài Hoàng Sa” hoặc đồng chí LT Nghị sẽ dõng dạc : “ Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng pháp lý …. chúng tôi cực lực lên án…chúng tôi đề nghị….” HẾT!

    • Hiệu Minh says:

      Chuyện ngoại ngữ

      Lãnh đạo nước lớn như Nga, Mỹ, Trung, Pháp, Anh thì không cần học ngoại ngữ vì các nước khác cần họ thì phải học ngoại ngữ mà giao tiếp.

      Nước mình bé nên học thêm chút ngoại ngữ, đi ra ngoài dễ quan hệ hơn và bắt mối làm ăn.

      • Tịt Tuốt says:

        Buồn cười lão Cua cứ loa đi loa lại là các cụ cao cao nhà mình nên học ngoại ngữ để ngoại giao.

        Cái các cụ cần trao dồi không phải là ngoại ngữ mà là khả năng tư duy, năng lực lãnh đạo.
        Các cụ hàng ngày nếu cần thông tin gì liên quan đến ngoại ngữ, thì bảo đám đệ chuyển ngữ để sẵn lên bàn làm việc. Các cụ đi ra ngoài đã có thằng thông ngôn đi kè kè dịch cho rồi. Các cụ ngoại giao thì dùng ngôn ngữ dân tộc mình để tỏ rỏ chí khí dân tộc, hơn là nói tiếng Ăng Lê tiếng được tiếng mất, lãnh tụ các nước nó càng cười cho.

        Mấy chú lãnh tụ to đầu như Obama, Puttin..v.v.. có bao giờ khinh đối tác là không biết ngoại ngữ giỏi đâu, mà chỉ khinh cái khả năng ứng xử, cái khả năng tư duy, tham luận và giải quyết vấn đề thôi.

        Cơ cấu của nhà mình là đảng cử dân bầu, thằng biết ngoại ngữ giỏi thì không được cơ cấu làm lãnh tụ. Ngoại ngữ giỏi không phải là tiêu chí được chọn làm lãnh tụ ở ta, nhớ nhá!

        Hơn nữa, việc học một ngoại ngữ đâu phải là dễ. Các cụ bận rộn trăm công ngàn việc, từ chuyện họp hành, chuyện lo giữ ghế, chăm lo cho con cái tị nạn du học, túi tiền ở các nhà băng để khi hạ cánh còn có chút chút để vui thú điền viên, thời gian đâu mà học ngoại ngữ.
        Vã lại không phải ai cũng có khiếu học ngoại ngữ. Nhiều người ở Mỹ cã mấy chục năm rồi, cũng đi học bằng cấp cùng mình đấy nhé! nhưng nhiều khi còn ngọng nghịu chả hiểu hết những gì bọn Tây nó nói trong các cuộc họp, hay ở toà án..nhất là khi họ dùng nhiều từ chuyên môn.

        Lãnh tụ cần có cái tầm tư duy, cái tâm, không cần giỏi ngoại ngữ. Khẹt khẹt… 🙄 😆

      • Hiệu Minh says:

        Không biết ngoại ngữ đã phí mất nửa cuộc đời. Lãnh đạo không biết ngoại ngữ hay bị quân bên dưới lòe, tây nó thế này, tây nó thế kia mà không có cách kiểm chứng, thành ra lãnh đạo…tịt tuốt 🙂

        Biết thêm vài ngoại ngữ thành lãnh đạo biết…tuốt vì tư duy khá hơn, toàn cầu hơn là tư duy trong lũy tre làng.

        Không biết ngoại ngữ, không đi nước ngoài bao giờ như Mao Trạch Đông đã đưa Trung Quốc đại nhảy vọt như thế nào, chắc lão Tịt biết chứ???

        Vẫn không thể đồng ý với Tịt Tuốt về vấn đề này được. 🙄 😛

        • lv says:

          Ha ha ,bác TC quả ko sai .Ngày xưa ở bên Tiệp em cũng chơi với mấy anh phiên dịch cấp cao(tức chỉ đi dịch cho cấp Đại Sứ trở lên)Em ko biết nên bảo đi dịch cho các cụ thì sợ lắm nhỡ mình dịch ko đúng các cụ chửi chết .Các anh bảo “đi dịch cho các cụ mới dễ ,vì các cụ có biết gì đâu mình dịch sao biết vậy .Sợ là khi phải đi dịch cho cụ cũng biết tiếng là liệu hồn kẻo cụ chửi cho là dịch sai” He he .

        • dân gian says:

          Lãnh đạo hiện nay không cần biết gì nhiều, chỉ cần giữ được điều 4 HP. Bà con cần phải tin vào niềm tin rất đáng tin mà tôi vừa nêu ra! He he

        • HỒ THƠM says:

          “Không biết ngoại ngữ đã phí mất nửa cuộc đời.” (Lão Cua), nhưng biết thêm ngoại ngữ thì phí… cả cuộc đời, he he he… như tui đây biết ngoại ngữ nhưng mà là … tiếng của Lê nin vĩ đại ( Tiếng Nga) nên bây chừ chẳng biết dùng vào việc chi, đem đi tán gái ở đâu thì gái ở đó quăng dép bỏ chạy hết trơn, hi hi…
          Lại nói như lão Tịt Tuốt mà đúng, đương nhiên lãnh đạo nguyên thủ mà biết thêm sinh ngữ thì là quá tốt nhưng nếu mù ngoại ngữ thì cũng không phải là vấn đề! Còn bọn đệ tử phiên dịch để làm gì? Đừng lo bọn này dịch bậy, tầm quốc gia thì đương nhiên phải chọn “thằng” giỏi nhứt nước, dịch bậy ( sẽ có người biết ngay) là ăn cú tru di tam tộc chứ đừng có đùa! ( Không phải “dịch” như cụ Lại Văn Sâm rồi cười hề hề là xong đâu, he he…)

          Còn như lão xếng xáng Mao Trạch Đông không biết ngoại ngữ mà lại mần cú …”đại nhảy vọt”, lão “nhảy” như thế nào ? Tổng Cua làm một entry về cú nhảy “hai không” ( không đi nước ngoài, không ngoại ngữ) của lão Mao cho anh em xem chơi?
          He he he…!!!!

        • Kim Dung says:

          Tịt nói đúng. Nhưng Cua nói cũng đúng. Vì chính khách cần trước hết là tầm tư duy. Nhưng nếu có ngoại ngữ nữa thì cái tầm của chính khách đó nâng gấp bội trước mắt thiên hạ.

          Và nếu thực sự có phong thái quyt- sờ – tộc nữa (cái sự sang trọng của cốt cách, tinh thần), thì cái uy ăn đứt đối phương.

          Tép thích cả ba cái cộng lại 😀 🙄

      • R says:

        Ngôn ngữ ( Ngoại ngữ nói riêng) là phương tiện để mở rông kiến thức & tư duy suy nghĩ của cá nhân.Theo tôi thì biết & hiểu thêm bất cứ một cái gì(dù lớn hay bé) đều tốt hơn là không.
        Đối với một lãnh đạo thì điều quan trọng nhất là phải biết “Stand on your own feet”trong đó bao gồm khả năng diễn đạt ngôn ngữ của chính mình.Trong quan hệ ngoại giao về chính trị (với chính trị gia) hay quan hệ hợp tác làm ăn (doanh nghiệp) thì ngoài những cuộc gặp gỡ có tính cách chính thức(formal) còn có những giây phút gặp gỡ riêng tư(informal) giữa các nhà lãnh đạo với nhau mà theo tôi thấy thì sự thành công cũa gặp gỡ trao đổi đa phần nằm trong dạng informal.Không gì khổ sở & khốn nạn hơn là lúc nào cũng phải mang kè kè bên mình cái miệng của thằng người khác để nó nói thay mình.Người tây phương hay cả người VN cũng vậy chắng ai thích nói chuyện riêng tư khi có người thứ ba bên cạnh thành ra nếu các cụ muốn làm ăn,trao đổi thì nên học thêm ngoại ngữ thì mới đứng trên đôi chân của mình được.

  14. dân gian says:

    Mong sao các bác lãnh đạo đừng đi thăm Tàu nữa( người anh của các bác ý). Cứ mỗi lần đi, không trước thì sau vài hôm là ngư dân ta lại bị hải quân của người anh các bác ấy đánh đập, cướp phá tài sản, ngư cụ…
    Mong thế nhưng làm sao mà ngăn được các bác ấy đi? Các bác còn ngồi đấy(đến muôn năm) thì các bác còn chơi với anh Tàu, các bác ấy lại sẽ đi để “tăng cường…” thì dân còn khổ.
    Lãnh đạo gì mà làm cho dân khổ như bị giặc làm!

  15. Ngứa mồm says:

    Trong ảnh bác Sang tay dơ cao hơn, mặt tươi cười nhưng mang thế phòng thủ “mày đểu bố mày biết rồi nhé..”, bác Tập cao hơn, tay dơ thấp hơn mặt ko nghiệm nghị trông rất thủ đoạn…”bố mày hứa là một chuyện, làm là việc khác”..hehe

  16. Nam says:

    Cám ơn và xin nhận câu bonus của bác tổng cua nhé: “biết những gì mình không cần biết”.
    Đã biết thế nhưng vẫn cứ ngu bởi vì những điều mình muốn không cần biết nhưng vẫn phải biết vì ai đó muốn mình biết.
    Khổ thế bác ạ,

  17. quê hương says:

    Một sự im lặng khó hiểu từ Chính phủ Việt Nam, có thểlà lỡ rước nó về giày tan rồi thì còn gì nữa mà mong?
    Có thể còn rất đông dân vẫn tôn thờ, vẫn van xin?

  18. levinhhuy says:

    Tàu cá của ta bị giặc Tàu Ô cướp phá, vị trí xảy ra sự việc thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa. Tàu cướp là tàu lạ, nhưng biết nói tiếng quen.
    Ngư trường truyền đời của ngư dân ta đang dần bị thu hẹp; rồi thì đến một lúc nào đó, đất nước có bờ biển hình cong chữ S này sẽ được xem như quốc gia thứ 47 trên thế giới không giáp biển. Muốn ăn cá biển, dân ta phải đặt hàng nhập khẩu. Những ngư dân vốn quen vẫy vùng trên biển sẽ cuốn lưới lên bộ, e có muốn làm… diêm dân cũng không được! Họ sẽ phải gia nhập đoàn quân cửu vạn hoặc làm thuê, sống bấp bênh nơi thị tứ.
    Công sức, tài sản và cả sinh mệnh của ngư dân Việt Nam bị đe dọa từng ngày từng giờ. Cấp thượng đỉnh của hai nước vẫn cứ tay bắt mặt mừng “Hữu nghị hảo hảo!” Trong khi đó, ở cấp dưới, thiếu tướng con la con lừa gì đó hô hào chiến tranh chiếm lấy biển Đông của ta. Những tờ báo, cả báo giấy báo mạng tha hồ mạt sát Tiểu An Nam.
    Đối lại, báo giới của ta im re trước những cảnh đời khốn nạn của ngư dân ta: Họ không màng đến chuyện sống chết của bọn khố rách áo ôm, họ sợ lên tiếng sẽ ảnh hưởng đến giao tình của 2 đảng, và họ sợ… biết đâu họ lên tiếng sẽ gây nên làn sóng biễu tình phản đối giặc Tàu như hồi xảy ra vụ cắt cáp tàu Bình Minh!
    Ngư dân Việt Nam, những người thông thạo từng luồng nước tảng ngầm trên vùng biển nước ta, tôi muốn nói với họ: Nhà nước này đã không còn và không màng bảo vệ chú bác anh chị em rồi! Nếu muốn bám biển thì mọi người hãy chuyển sang nhập tịch Cộng hòa Nhân dân trung Hoa đi, để được an lành hành nghề trên vùng biển Việt Nam!

    • Hiệu Minh says:

      Ly nói hơi quá rồi. Tôi đảm bảo xin nhập tịch vào Sing, Mỹ, Nhật thì còn đông người xin, chứ nhập vào TQ hơi khó, họ đã gần hai tỷ rồi. Ai cho vào nữa 🙄

  19. Xôi Thịt says:

    Cứ mỗi lần 1 ông chóp bu đưa ra tuyên bố chung với TQ về quan hệ “hữu nghị” giữa 2 nước là một lần dân Việt Nam bất bình. Ấy thế nhưng mà lần sau vẫn ông chóp bu ấy hay một ông khác tương đương đưa ta tuyên bố chung với, TQ, dân Việt lại phẫn nộ. Cứ như thế nhưng họ cứ luôn lặp lại.

    Xét trên khía cạnh “tự tin”, mấy vị chóp bu kia còn hơn mấy ông bà bộ trưởng kia rất nhiều. Mà nguyên nhân thì cụ TC cũng nói trong bài rồi. Suy cho cùng, trong cùng một thể chế, chức to hơn thì lại càng phải “tự tin” hơn chứ 😉

  20. Ninh Buồn quê ta says:

    Bài viết của chú cực đúng với thực trạng nước mình hiện nay a. Chua xót và ngậm ngùi cho dân mình quá chú a

  21. mười tạ says:

    bác Cua lấy tin BBC, BBC bảo dẫn tin từ truyền thông VN: chẳng thấy ai hay thông tin nào đủ để khẳng định đó là tàu Tàu.
    Vậy muốn bác Sang nói gì với bác Bình đây? Chúng ta chém gió thì được, ai lại xúi lãnh đạo cũng phải như thế.

    • Xôi Thịt says:

      @bác Bách Yến: tôi không nhất thiết phải giỏi hơn ông chủ tịch nước và bộ sậu. Là một công dân, tôi, ông TC hay bất cứ ai thấy người đứng đầu nhà nước làm gì chưa hay, chưa tốt thì có quyền nêu lên nhận xét. Ông ấy (ông CT, không phải ông TC) mà bảo “mày giỏi mày làm đi, nói nhiều” thì tôi cũng nghiến răng làm ngay, cống hiến cho đất nước. 😉 . Lúc ấy, nói gì bị chê ngu tôi cũng nhận 😀

      Thông thường, thấy 1 tin phù hợp với “ý đồ sử dụng” của mình có nguồn gốc có độ tin cậy chấp nhận được thì cứ dùng thôi chứ nhỉ. Đợi ngày cái đám bắn phá tàu của ngư dân ta đến trước mặt đưa ta xem hộ chiếu TQ chứng tỏ họ là người TQ, không phải người Mỹ nói tiếng Hoa múa cờ TQ thì e là chúng ta đang nói tiếng tàu với nhau cả rồi 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Lâu lâu mới thấy cụ Tấn bị ném đá nhiều thế này 😛

    • mười tạ says:

      một bức ảnh, hay một bằng chứng thủ phạm là ai chúng ta vẫn ko có, hay có mà ko để dân biết!?
      vậy nên trách ta trước khi trách Tầu.

      • gocomay says:

        Bác ngàn cân này đòi hỏi không có thực tế chút nào. Ngư dân ta bị bọ “tàu lạ” rượt đuổi chạy són hết cả… ra quần rồi còn lòng dạ nào mà giơ máy (IPhone) ra mà chụp hình để làm “bằng chứng” nữa. Không chụp có khi còn sống mà về với vợ con. Chứ lọ mọ chụp trộm, chúng phát hiện được thì cứ gọi là no đòn nhá!!!
        Không tin cứ hỏi Hoàng Vi (blogger) thì rõ. Hôm đi dự phiên tòa công khai xử Điếu Cày (blogger chống Trung Quốc) còn bị quân của đám bợ đít Tàu còn cho nhân viên đeo găng móc vào cả “vùng kín” để tìm thẻ nhớ (bằng chứng) để tiêu hủy kia kìa. Nếu nuốt vào bụng có khi chúng rạch bụng ra thì sống mà về được quê mẹ à???

        Mười tạ@ không tin cứ thử đóng giả theo ngư dân Lý Sơn ra Hoàng Sa một chuyến mà thâu hình làm “bằng chứng” mà xem? Sẽ biết ngay thôi. Chứ ngồi ở nhà uống bia lạnh mà phán bừa chuyện ở ngoài nơi đầu sóng ngọn gió e khó thuyết phục lắm đó!

  22. nguyen_hanh says:

    Ngư dân chính là các cột mốc di động , Nhưng các cột mốc đó đang bị bứng đi , bị đập cho tơi tả rã rời mà chẳng có lực lượng nào đưng ra bảo vệ hay bênh vực .4000năm với bao lần gây chiến . kẻ thù truyền kiếp của chúng ta thì không bao giờ là hàng xóm tốt chứ đừng nói là bạn ,là anh em .Đây không phải là thói cả tin thông thường mà là mê muội mù quáng như đã bị ĂN PHẢI BẢ của thằng ĂN CẮP LÒNG TIN ,

  23. Tịt Tuốt says:

    @HM: Tại sao họ “tự tin” thế? Bởi lời hứa của họ chẳng có ai đánh thuế, bị trừng phạt. Nếu hứa mà không làm được và dân có quyền bầu, thì những vị đó không có dịp “tự tin” trong nhiệm kỳ sau.
    —-

    Nếu khéo tổ chức, tạo ra luật pháp rõ ràng, đủ chi tiết để tránh sự hỗn lọan không cần thiết thì , thể chế Dân chủ ngòai việc cung cấp cho người dân những Lãnh đạo xứng đáng ,vừa ý với số đông , nó còn cho phép nhận biết được những “cái Sai” gần như ngay tức thì , và sau rốt nó cung cấp cho người dân vô vàng công cụ để có thể truất phế kẻ tạo ra nhưng “cái Sai” ấy !

    Độc Đảng tòan trị, đưa ra cho dân chúng con người gọi là thích hợp với sự lựa chọn của một thiểu số, và gọi tên là Lãnh đạo. Trong cái Xã hội ấy cái Sai sẽ yên lặng tồn tại…rất khó được nhận biết kề cả người trong cuộc, chưa nói gì đến dân thường, và cứ vậy nó đưa đến hết hậu quả này đến hệ quả khác…ảnh hưởng có khi rất lâu dài và cực lớn về mặt Xã hội và Tri thức ( hãy xem sau 75 năm tem phiếu, người Nga đã phải xoay xở vất vả ra sao, cùng với những “biến tướng của tự do” hiện nay trong xã hội của họ ). Sau nữa, trong xã hội độc Đảng tòan trị việc truất phế thông thường khó có thể xảy ra vì bản chất của thể chế là “Đảng cử dân bầu”. “Truất phế”(trong dấu ngoặc kép) hầu hết là ví lý do nhue“tuổi già”, hay chuyển công tác sang vị trí tốt hơn, hay là do sự đấu đá giữa các phe nhóm lợi ích trong đảng với nhau. và tuyệt đối không phải xảy ra bởi “phản ứng” của người dân!

    Thôi nói nhiều để bạn đọc lại mắng cho dài dài dở nói nun tun, “biết rồi khổ lắm cụ cứ nói mãi”… 🙄

    Đọc bài thơ này thấy hay hay, Chia xẻ với các cụ tâm tư của người già… tội nghiệp quá! già rồi thì không sợ đếm kiến, không sợ tù tội, mà chỉ biết sợ…cháu ốm, và con cái chửi nhau…nghe rất thương 🙄 😆

    LẠI NÓI VỚI CON

    Con, lại như lần trước,
    Khuyên bố nên dưỡng già.
    Thơ phú gì cho mệt,
    Không sợ bị bắt à?

    Cứ thành thật mà nói,
    Suốt cả cuộc đời mình
    Bố sống trong lo sợ –
    Cho ông bà, gia đình,

    Rồi giờ thì con, cháu,
    Rồi đất nước bất yên.
    Sợ cả cái thường nhật
    Như thiếu gạo, thiếu tiền.

    Điều ấy không khó hiểu.
    Bố cũng chỉ là người.
    Ai không sợ tù tội
    Và mang tiếng với đời?

    Trừ những năm trẻ tuổi,
    Khi dốt nát, ham chơi,
    Còn lại thì bố sợ,
    Có thể nói suốt đời.

    Mà càng già càng sợ,
    Phần do trách nhiệm cao,
    Phần do đã biết sống
    Vì quốc dân, đồng bào.

    Ấy thế mà, con ạ,
    Con người thật lạ kỳ.
    Đến một điểm nào đó,
    Sẽ còn chẳng sợ gì.

    Khi bước qua ngưỡng ấy,
    Ngưỡng sợ hãi ấy mà,
    Người ta thấy thanh thản,
    Tâm hồn như thăng hoa.

    Con sợ bố bị bắt?
    Bắt thì bắt, đã sao.
    Mà sợ cũng chẳng được,
    Mà còn có đồng bào.

    Vì cái tâm bố thẳng,
    Vì việc làm bố ngay.
    Bố là người dân tốt
    Của cái đất nước này.

    Mà sao phải bắt bố?
    Bố có lật ai đâu,
    Còn mang ơn chế độ,
    Con biết thế từ lâu.

    Bố là người theo Phật
    Nên chỉ làm điều lành,
    Chỉ muốn đảng, nhà nước
    Đổi mới từ chính mình.

    Có những cái trước đúng
    Bây giờ có thể sai.
    Nếu sai thì nên sửa.
    Mà sửa đã chết ai?

    Bố nghĩ đảng, nhà nước
    Cũng vì nước, vì dân.
    Thấy sai thì họ sửa,
    Chưa liền thì dần dần.

    Thế đấy, con gái ạ.
    Hai thứ tóc trên đầu,
    Bố chỉ sợ cháu ốm,
    Vợ chồng mày cãi nhau.

    Thái Bá Tân
    Hà Nội, 23. 7. 2012

    • Hiệu Minh says:

      Tâm tư của cụ Tịt Tuốt đây…

      Đời Tịt nó chẳng ra gì
      Tép thì đời cũ, tivi đời đầu
      Ăng ten đã cụt hết râu
      Bật lên bật xuống chẳng mầu nào lên

      Chẳng bù hàng xóm nhà bên
      Bật tách một phát mầu lên ầm ầm
      Ước gì trời đổ cơn hâm
      Tịt sang hàng xóm bật nhầm tivi 🙂 😉

      • Kim Dung says:

        Lão Cua nói cái chi chi?
        Tép đang bận quá, tức thì comment 😀

        Tịt đừng nghe Lão Cua khen
        Mấy lời cũng mặc, mấy em đừng màng. (Tịt nhá :D)

        Đẹp sao có anh, có nàng
        Có bị, có gậy, có chàng Văn Tru 😀 😀 😀

        Thế gian ta cứ xuân thu 😛
        Nàng thơ, chàng tán, Lão Cua phát thèm

        Thơ rùi, ta lại coment
        Lại anh, lại ả, lại em, lại chàng

        Lại iu nhớ, lại mơ màng
        Lại bị, lại gậy non ngàn, mặc Cua….:D 🙄

        • AQua says:

          ‘Thế gian ta cứ xuân thu
          Nàng thơ, chàng tán, Lão Cu….a phát thèm ‘

      • Tịt Tuốt says:

        @ Thơ Tép Riu:
        Thế gian ta cứ xuân thu
        Nàng thơ, chàng tán, Lão Cua phát thèm


        Tép ơi! thơ lục bát thì chữ cuối của câu sáu (là chữ “thu”) phải cùng vần với chữ sáu của câu 8 (là chữ “Cua”) chứ, đề nghị nàng Tép sửa lại cho vần điệu chỉnh chu nhá!! 🙄 😆
        Làm thơ phải biết gieo vần
        Nếu không Tịt chẳng mặc quần vô đâu!! 😛

        Đây mới là tâm tư của lão Tịt nhá:

        Bên Tép Riu, bên trà thiền
        Nàng thơ, chàng tán trăng ngà năm canh
        Niệm tràng kinh, bỏ tục danh
        Đời như tiên giới có anh có chàng!
        🙄 😆

        • Tịt Tuốt says:

          úi giời ơi! mắt mũi lèm nhèm lẫn lộn chàng nàng nun tun, xin lỗi được viết lại:

          Đây mới là tâm tư của lão Tịt nhá:

          Bên Tép Riu, bên thiền trà
          Nàng thơ, chàng tán trăng ngà năm canh
          Niệm tràng kinh, bỏ tục danh
          Đời như tiên giới có anh có nàng!
          🙄 😆

        • Hiệu Minh says:

          Có nàng thì mặc có nàng
          Hang Cua đang hỏi quần chàng nơi đâu ❓

        • HỒ THƠM says:

          Hang hỏi thì em xin tâu :
          Ngồi thiền, lão Tịt không đâu mặc quần ! ( “Không mặc quần đâu” hi hi…)

        • Kim Dung says:

          Thế mà Lão Cua sỗ sàng
          Cứ đòi Tịt nhắm cô nàng nhà bên
          Tịt rằng Tịt chẳng cần thêm
          Vì Tép chung thủy êm đềm hai ta (nhể, Tịt nhể :D)

          Khi kinh kệ, lúc ngắm hoa
          Khi trà, khi rượu khi ta khi mình
          Ngắm trăng, ngắm Tép thấy xinh (hơi giừ tí tẹo tèo teo thôi :P)
          Nên quên mất quần ko biết treo đâu. 😀 😀 😀

  24. levinhhuy says:

    Tui phó thường dân Nam bộ, không đủ tuổi mà cũng không đủ trình để bàn luận đại sự quốc gia, tui chỉ tán dóc chơi chuyện làng chuyện xóm quê tui:
    Thằng Bảy Láo người Kinh cưới được con vợ Kh’mer. Con nhỏ đẹp lắm, nhưng từ hồi về với thằng ma cà bông Bảy Láo thì ngày càng tàn tạ. Thằng chồng vô công rồi nghề chỉ biết ăn nhậu với đá gà. Ra đường thì nó gục mặt như đang kiếm lượm bạc cắc, về nhà thì đá thúng đụng nia hành hạ đày đọa con vợ để moi tiền. Tui hổng biết thứ gì kêu bằng tự tin với thiếu tự tin, tui chỉ thấy Bảy Láo, con bà nó chứ, là thứ đồ khôn nhà dại chợ!
    Con Lài nhà ở mé rạch Lọp thì gặp thằng chồng chó đẻ trâu sanh. Con Lài trước là hoa khôi hàng ấp, bị thằng Ba Búa rù quến dỗ ngon dỗ ngọt cho tiền rồi bỏ bùa sao đó mà con nhỏ theo dzìa. Con Lài thì nó tưởng mình là tiểu thư, trong nhà hổng biết làm động móng tay, phải cậy nhờ thằng chồng bặm trợn hùng cứ bến xe ôm chợ xã đưa tiền chợ mỗi ngày. Ba Búa nói gì con Lài nghe nấy. Hôm bữa thằng ba Búa xúi con Lài về ăn cắp sổ đỏ của tía má con Lài để đem đi cầm, coi như mượn vốn mần ăn. Con Lài giờ đã bị ông bà Tư tía má nó từ luôn. Nó đang bụng mang dạ chửa gần ở cữ, còn thằng chồng thì lấy tiền cầm sổ đỏ tranh thủ đi chơi gái, trước khi cha nội đầu hói nào đó tuyên chiến với gái đĩ trên tàng hình xóa sổ tệ nạn mãi dâm. Số phận con Lài sẽ ra sao? Ra sao thì kệ mẹ nó đi, thứ đồ ngu trao duyên nhằm tướng cướp thì mong gì được yên lành độc lập tự do với hạnh con mẹ bà nó phúc hay đức!
    Thôi, mặt trời gần đứng bóng rồi, tui phải phát cho xong liếp cỏ đặng chiều nay tưới phân cho mấy gốc xoài kiếm tiến mua vàng nhà nước đấu thầu, tui phải lo mần việc đây, không rảnh tán dóc nữa đâu! 🙂

    • Hà Linh says:

      Nhớ mang máy tính đi, treo ở chỗ ngọn xoài ấy, thỉnh thoảng nghỉ ngơi thì kiểm tra xem tình hình giá vàng xuống ra sao, mấy gốc xoài thì đủ mua vàng…còn thừa thì phụ con Lài sinh đẻ !!!

    • Hiệu Minh says:

      Khi nào vào SG, thế nào cũng gọi điện cho Ly để đi Nam Bộ chơi cho biết mùi đời 😉

  25. Xôi Thịt says:

    Mấy cái “tin” kia không nguy hiểm bằng mấy ông “toán tin” viết blog 😀

    • Hiệu Minh says:

      Mười thằng cha Toán Tin viết blog không bằng một thằng Tin nhẩy vào Tán 🙂

    • thuctu says:

      Bác nói quá không? “Một dân tộc anh hùng không lẽ để vài ngọn gió từ các trang mạng làm lung lay?”

      • Xôi Thịt says:

        Đùa thôi mà bác nhưng không phủ nhận là HM và 1 số blog khác thỉnh thoảng bị chặn còn những tờ báo đăng các loại “tin” kia thì luôn bình yên. Trong chừng mực nào đó, “họ” e dè blog hơn những cái “tin” kia 🙂

  26. Hiệu Minh says:

    It’s funny… Buồn cười… Đã hơn 30 phút sau khi post bài, có gần 200 read, 30 share trên FB, nhưng không cụ nào…còm 🙂 🙄

    • xanghứng. says:

      Thống kê của cụ cho thấy niềm tin của dân đối với đảng và chính phủ !

  27. Vũ Trọng Lái says:

    Tem

%d bloggers like this: