Câu chuyện nước Mỹ: Gửi con…du học

Tháp ngà ĐH Georgetown ở DC. Ảnh: HM

Tháp ngà ĐH Georgetown ở DC. Ảnh: HM

Mấy tuần rồi, có cô bạn tự nhiên thăm hỏi rối rít, dù mấy chục năm trước chẳng biết mình đi đâu.

Anh dạo này thế nào, có khỏe không, vợ đã bỏ chưa, con cái học hành ra sao. Tóc bạc nhiều không, hàm răng giả ngày xưa em tặng nay còn dùng.

Kinh nghiệm cho biết, nàng sẽ nhờ cái gì đó. Nhân bảo như thần bảo, sau khi vòng vo Tam quốc, cô hỏi, anh ơi, em cho con gái sang Mỹ học đại học, nên chuẩn bị gì. Em muốn đi theo để nấu cơm, giặt rũ cho cháu. Nhà em có 30.000 đô la đủ cho cháu học không?

Câu này nghe hàng trăm lần rồi, nhưng không có câu trả lời cụ thể. Mình nghĩ đây cũng là đề tài hay nên viết vài entry tặng bà con hang Cua, biết đâu có ngày cần cho con cháu thành công dân toàn cầu thì sao.

Cũng không phải chỉ đi Mỹ thôi đâu, đi nước khác cũng vậy, kể cả du học ở cố đô Hoa Lư cũng đúng luôn.

Nghĩ được gì viết nấy, chẳng có lớp lang, ý tứ gì, bà con thông cảm. Ai có kinh nghiệm đóng góp, cùng chia sẻ.

Kỹ năng sống độc lập – Bắt đầu là rửa bát, quét nhà

Nghe cô bạn hỏi dồn dập, mình trả lời đại, cứ cho cháu sang, thế nào cháu cũng lớn mỗi năm một tuổi và quay về thăm bố mẹ vài lần trước khi định cư tại Mỹ.

Chỉ nhớ một điều, nước Mỹ là nước Mỹ, nước mình là CHXHCN VN, hai quốc gia, hai dân tộc khác nhau hoàn toàn.

Trong khi chờ đợi cuộc cách mạng vô sản thành công tại Hoa Kỳ thì ta cứ phải theo pháp luật của tư bản. Những thói ở thiên đường bên nhà mang theo sang Mỹ đôi khi không hợp, thành xung đột văn hóa và có thể phạm luật.

Mấy năm trước, có thằng cu sinh viên Việt ở California, lấy dao dọa bạn, bị cảnh sát đến còng tay và đánh một trận nhớ đời. Dù có thắng kiện nhưng cu cậu hiểu ra một điều, Mỹ khác Việt Nam.

Nền giáo dục và gia đình Việt nuôi con theo kiểu gà chọi, phần đông cha mẹ cơm bưng nước rót, con chẳng phải làm gì, chỉ ăn, học và ngủ, suốt 12 năm liền.

Nếu thi vào đại học thành công coi như công ơn được đền đáp. Ra trường có công ăn việc làm, tiền của nhiều, nó sẽ phụng dưỡng mình khi về già. Nếu thất bại, bố mẹ nuôi báo cô.

Vì thế, khi con rời tổ ấm, ra đi một mình, ai mà chẳng lo.

Cô bạn than, con em chẳng biết luộc trứng, không biết nấu cơm, nhìn miếng thịt đông lạnh chẳng biết đập thế nào cho tan đá. Bây giờ mà sang Mỹ ăn uống thế nào. Nói rồi nàng khóc tu tu, dù con đã có trường nào nhận đâu.

Du học phải biết rửa bát. Ảnh: HM

Du học như anh Osin cũng phải biết rửa bát. Ảnh: HM

Lỗi tại bọn trẻ ư. Các cụ đẻ chúng ra mà không dạy nên người là do lỗi của…”nơi sinh”. Sorry. Dân trí kém, quan trí thấp là do dân, vì dân và từ dân mà ra cả.

Giáo dục Mỹ dạy trẻ học để ra đời học tiếp phần đời còn lại. Làm công nhân cũng ok, làm kỹ sư cũng được, nếu tiện, làm tổng thống cũng chẳng sao.

Vì thế, dù bọn trẻ Mỹ cũng gà mờ khi ra trường, nhưng khi cần, chúng tiếp cận cuộc sống mới nhanh hơn, bởi tất cả những kỹ năng đã được học và thực tập từ lúc còn bé do cha mẹ, nhà trường và xã hội hướng dẫn.

Tổng Cua chỉ khuyên đơn giản thế này. Trong lúc chờ đợi xin các trường thông báo nhận học, các bậc cha mẹ nên dạy các cháu biết rửa bát, quét nhà, biết tự giặt quần áo, biết nấu cơm, biết ăn bánh mỳ với bơ, học nấu súp, biết cách luộc trứng 3 phút, biết làm tan đá cho miếng thịt.

Nếu cần, để cháu nấu vài bữa cho cả nhà, chịu khó ăn mặn, nuốt nhạt chút. Học nấu ăn sẽ biết cách sống tự lập khi không còn cha mẹ bên cạnh. Quan trọng nhất là không chết đói. Người sống đống của, các cụ nói cấm sai.

Nhắc các cháu ăn uống không nhai tóp tép, không lấy tay ngoáy mũi như bác Hiệu Minh, không khạc nhổ như bác Hồ Thơm, không văng bậy chửi thề như bác Xang Hứng, không đá đểu như lão Cu Sờ (QX), làm thơ thì phải biết song ngữ như anh Tịt, không hiểu tiếng Anh phải hỏi lại, đừng nhe răng cười như người đẹp Kim Dung 😆

Nói chuyện răng miệng cũng phải cẩn thận. Răng thì phải đến nha sỹ cạo cho sạch cao. Bên Mỹ đi thi vấn đáp hay tuyển việc với hàm răng nham nhở, thò ra thụt vào, dính cả phở lẫn hành thì…chắc trượt.

Từ chuyện nhỏ sẽ học được chuyện lớn. Các cô các cậu 17-18 tuổi không phải là đứa trẻ nữa, phải biết độc lập và tự mình bắt đầu kiếm sống, tự biết làm gì để không đói khát, không ốm đau, không bị lừa đảo khi cưỡi ngựa chung với cánh cao bồi.

Cái đó các cụ đi hoạt động cách mạng gọi là “bài học từ thực tiễn của cuộc sống”. Sách vở thế là đủ rồi, các cháu VN sang hầu hết là học giỏi, có kiến thức cơ bản vững. Nhưng học sống để tồn tại thì nhiều điều phải bàn.

Ngoại ngữ, IT và công dân toàn cầu

Tổng dân số thế giới vào tháng 6-2012 khoảng hơn 7 tỷ người. Năm 2000 có 360 triệu người dùng internet, vào cuối năm 2012 con số này lên tới 2,4 tỷ, tăng tới 566% so với năm 2000.

Trong hơn một thập kỷ qua, Internet phát triển mạnh nhất tại Trung Quốc với 538 triệu người, tăng 1400.

Việt Nam với dân số 91 triệu, năm 2000 có vẻn vẹn 200.000 biết mùi vị net, ba năm sau khi chính phủ cho phép mở internet từ năm 1997.

Tháng 6-2012, con số này đã là 31 triệu, chiếm 1/3 dân số, hầu hết là giới trẻ. Riêng facebook đã có hơn 10 triệu tài khoản đang hoạt động. Mức tăng của Việt Nam cũng chóng mặt, lên tới 1500%, vượt cả người hàng xóm khổng lồ.

Nói thế để biết, PC, iPhone, iPad, IT, internet, facebook, blog, twitter… là hành trang của tuổi trẻ bước vào đời.

Gõ máy tính bằng mười đầu ngón tay, tốc độ 60 từ 1 phút, đừng bắt chước cụ Hồ mổ cò trên máy chữ thời ở Pắc Bó.

Gà mờ mấy thứ đó là coi như trượt từ vòng gửi xe.

Sân thể thao của trường ĐH Georgetown. Ảnh: HM

Sân thể thao của trường ĐH Georgetown. Ảnh: HM

Trên thế giới ảo, tiếng Anh là thông dụng nhất, tiếp theo là tiếng Trung, Tây Ban Nha, Nhật, và Bồ Đào Nha.

Số người dùng tiếng Anh trên internet khoảng 536 triệu, vị trí tiếp sau là tiếng Trung chiếm tới 444 triệu. Cánh trẻ giao tiếp bằng internet là chính.

Dù tiếng Trung có đứng thứ 2, tiếng Nga thân thương của Lê Nin có thứ hạng, dù tiếng Việt mang đậm đà bản sắc dân tộc, nhưng không phải là thứ tiếng mà thế giới đang dùng nhiều.

Đối với người Việt, muốn hội nhập, ngoài chuyện trình độ phải có, chấp nhận văn hóa khác biệt, hiểu quan niệm đa chiều, phải thông thạo ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, không còn cách nào khác.

Bao giờ nước mình mạnh như Hoa Kỳ, giỏi như Do Thái hay Nhật, mafia như Nga, thâm như Tầu,  thế nào thế giới cũng học tiếng Việt như một ngoại ngữ.

Ngoại ngữ không biết và muốn kiên định chủ nghĩa Mác Lê, thì ở nhà làm lãnh đạo chủ chốt hay cán bộ nguồn, đừng du học cho mệt đầu.

Đi phỏng vấn phải cho đàng hoàng

Nếu được trường nào hứa xem xét, phải nghiên cứu kỹ về trường đó. Khi phỏng vấn visa hoặc  nhà trường hỏi thêm thì cũng phải biết khuôn viên của trường to bé ra sao, thành lập từ năm nào, ở bang nào, đứng thứ mấy ở Mỹ.

Vào trang web của trường là ra tất, hoặc google cũng đủ thông tin. Trường nào không có trang web thì đừng xin cho con học. Đơn giản, loại nghèo và dốt đến nỗi không có nổi trang web thì ngang bằng gửi trứng cho ác, dù đó là nước Mỹ.

Người đẹp yêu ai là vì chàng đó hiểu nàng từ chân tơ kẽ tóc. Trường học cũng vậy thôi, có quan tâm thì mới đọc, không biết gì về trường đó xin vào học làm gì.

Không thể có chuyện nghe bạn bảo thế này, chị họ nói thế kia, mà phải có thông tin cụ thể, tự mình đọc, tự mình nhớ.

Kiểu nhờ chung chung, anh ơi xem bên Mỹ có trường nào học tốt, giới thiệu cho con em với, khó mà nên cơm cháo.

Cô bạn hỏi kỹ về việc xin visa có màn phỏng vấn. Mình hỏi, con gái em có xinh không. Ôi, cháu xinh lắm, chân dài, cổ cao, trông như người mẫu, từng dự thi hoa hậu phường. Mình bảo, dễ được lắm.

Ngày xưa (năm 2000), anh Triệu bên Cục Tần số (VNPT) nhờ mình giới thiệu cho con gái sang Mỹ học.

Hôm đến sứ quán, anh lo lắm, dẫn cả cháu đến 53 Trần Phú (VP cũ của WB) cho mình xem mặt và phỏng vấn thử trước.

Vừa nhìn đã choáng, cháu xinh và nhanh nhẹn, tiếng Anh như gió. Mình phán kiểu Cua, chắc chắn được.

Khuôn viên ĐH Georgetown. Ảnh: HM

Khuôn viên ĐH Georgetown. Ảnh: HM

Y như rằng, cô nhân viên sứ quán hỏi vài câu và cộp cái roẹt, mai ra lấy hộ chiếu. Bây giờ chẳng hiểu cháu ở phương trời nào.

Dân phỏng vấn khôn lắm, trông ai trẻ, xinh đẹp, thông minh, là xét nhanh, vì nếu trốn lại thì nước nhận cũng được một công dân…đẹp. Mặt mũi sáng sủa chẳng ai chịu nghèo cả. Cao bồi gọi là immigration (di dân) có chọn lọc 🙂

Nói vui thế thôi, đi phỏng vấn xin visa, hay qua video, dù chẳng yêu cầu ăn mặc comple cavat, diêm dúa như đi dạ hội, cũng phải sạch sẽ, gọn gàng, bắt mắt chút. Lôi thôi lếch thếch dễ bị trừ điểm.

Bên Mỹ ăn mặc đa dạng, từ cao cấp đến bụi đời, đang comple nhưng lại đi giầy thể thao, váy mốt đi với giày bệt vì đi bộ cho dễ, nhưng tới nơi làm việc lại nghiêm túc.

Nhưng mình chưa sang đó, cứ phải lịch sự chút đã. Khi nào thành công dân, có thẻ xanh, vào rừng cởi truồng cũng chẳng ai nói gì.

Tưởng tượng, một ngày, chị phỏng vấn quay mấy chục người, vài câu, nhắc đi nhắc lại. Cấp visa nhiều khi do cảm tính, mà cảm tính hay hướng tới cái đẹp, khổ thế.

Hàng ngày có hàng triệu người muốn xin vào nước Mỹ, họ rất sợ dân đến rồi ở lỳ, dù đất trống vẫn đủ cho cả 3 tỷ dân Ấn Độ và Trung Quốc vào ở thoải mái.

Ở lại không có công ăn việc làm, hay là tội phạm trốn, rửa tiền, tham nhũng trộm cắp ở nước nhà rồi trốn sang thì sao.

Nếu hỏi, học xong có về không. Nhất định em về, em còn bố mẹ, còn ông bà, anh em, ba bốn người yêu thương, làm sao ở lại xứ lạ được.

Mắt nhìn thẳng vào mắt người đối thoại và phải thật lòng. Kiểu vừa nói vừa cúi mặt xuống, tránh ánh mắt như dân Việt ta hay làm, dân Mỹ tưởng mình che giấu gì đó, mà họ thì chúa ghét nói dối. Cheating is not going to work.

Còn sau này em không về là do em tài hơn Ngô Bảo Châu, giỏi hơn Đàm Thanh Sơn, trường giữ lại làm giáo sư suốt đời. Chuyện này nằm ngoài kế hoạch và do phía Mỹ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Rất có thể do thằng tây mũi lõ mắt xanh, nó quấn lấy em, nó đòi cưới, nó cho cả green card, rồi xin hộ chiếu, nó cho bừa vào, bây giờ em có con nửa Mỹ nửa Việt, đó không phải là lỗi của em.

Nói tóm lại, gửi con đi học thì đừng lo tiền nhiều hay ít mà nên giúp con có kiến thức cuộc sống và tự bươn chải.

Vĩ thanh 1

Nhớ hồi tháng 8-1970, cả nhà tiễn anh Cua 17 tuổi du học Ba Lan. Bà con trong xã, người cho 1 đồng, người năm hào, cũng được mấy chục, một gia tài lớn lúc đó của cậu học trò bước vào đời.

Riêng ông già chìa bàn tay cho Cua con và nói như có nước mắt “Chẳng có gì cho con, bố chỉ có bàn tay đầy chai sạn này. Con nhớ về thăm nhà là được rồi. Mà con không về nhưng nên người ở đâu đó bố cũng…mừng”.

Làng quê Hoa Lư yêu dấu. Ảnh: HM

Làng quê Hoa Lư yêu dấu. Ảnh: HM

Thằng cu Cua ấy ra đi biệt tích đã gần nửa thế kỷ. Thỉnh thoảng về nhà, nhưng y như khách qua đường.

Nếu gửi con đi học xa, hy vọng chúng thành đạt, bạn hãy như ông già nhà này. Thấy con không quay về là rất…may. Thế mới xứng là bậc sinh thành của công dân toàn cầu. Giang hồ nửa vời, nghe tiếng gà gáy đã nhớ quê, khó mà hội nhập.

Chuyện hôm nay đã dài, xin hẹn lần sau tiếp tục làm thế nào xuống sân bay, khai hải quan, thuê taxi, thuê nhà…cho tới khi nó bế đứa con mắt xanh mũi lõ, da đen hoặc người yêu cùng giới, mang về chào ông bà ngoại mới hết series này 🙂 🙄

HM. 11-7-2013

Bài đăng trên 24H 

Xem thêm

123 Responses to Câu chuyện nước Mỹ: Gửi con…du học

  1. Tran says:

    D/c Hieu Minh co nhan duoc nhuan but cho bai nay ko: http://hn.eva.vn/lam-me/cau-chuyen-nuoc-my-gui-con-du-hoc-c10a145436.html

  2. gold price says:

    Hôm rồi, xem chương trình “Thư giãn cuối tuần”, ở mục “Hỏi xoáy – đáp xoay” có một khán giả đã đưa ra câu hỏi rất thú vị: “Người ta nói: Thất bại là mẹ thành công”, vậy bố… thành công là ai?” Ông giáo sư Trọng Xoay cũng “xoay” một hồi rồi đáp: “Ừ thì bố thành công là …chồng thất bại”.

  3. NABB Cafe says:

    Thanks chú Hiệu Minh
    Bài viết quá hay, và bổ ích nữa. Đoạn kết về làng quê ho’a ra lại vô cùng ăn nhập, dù suýt tưởng “Mari Sến” ^^

    Một lời khuyên tốt cho các công dân toàn cầu tương lai, không như câu thơ Bùi Chí Vinh:
    “Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Mới thấy cơm sôi đã nhớ nhà”

    • tieuphidao says:

      Đây là câu thơ trong bài Giang hồ của nhà thơ Phạm Hữu Quang (đã mất) không phải của Bùi Chí Vinh và hai câu trên nằm trong đoạn cuối như sau:

      Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
      Hình như ta mới khóc hôm qua
      Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
      Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.

  4. tieuphidao says:

    Trong tình hình đất nước hiện nay, nếu cho con đi du học nên chỉ với 2 mục đích:
    – Học để về mần tiếp chức vụ của ông cha mình( Con ông cháu cha), công ty gia đình….
    – Học thành tài kiếm cách ở lại và giúp đở hay đưa toàn bộ gia đình qua Mỹ.
    Trường hợp thứ nhất: tiền bạc không thành vấn đề.
    Trường hợp thứ hai: Làm cách gì cũng được để con qua du học.
    Ngoại trừ trường hợp(rất lý tưởng) cho con học để tăng kiến thức, thì mọi tính toán lợi hại về du học đều lổ sặc gạch vì khi về nước học cũng như không.
    Giai đoạn nầy nên thực tế chút xíu cho đời đở khổ.

  5. Nguyễn Vân says:

    Mấy năm trước, có thằng cu sinh viên Việt ở California, lấy dao dọa bạn, bị cảnh sát đến còng tay và đánh một trận nhớ đời. Dù có thắng kiện nhưng cu cậu hiểu ra một điều, Mỹ khác Việt Nam.
    Nghe câu đó mà em thèm đi Mỹ quá.
    Ở VN thì nó có đánh thầy cũng chẳng ai làm gì nó chứ đừng nói là dọa bạn.

  6. HT says:

    Việt Nam cũng chi hơn 2000 tỷ đồng đưa cán bộ cấp huyện sang Sing học: http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1423&chitiet=66812&Style=1

    Dù học ở đâu thì có 1 điều mà ít thấy các bác nói tới: chúng ta có nên giáo dục các cháu biết sống vì mọi người, vì tập thể?

  7. Nam Khanh says:

    Anh Tổng Cua ơi. Em rất hay đọc bài anh viết. Có 1 điều về phong cách viết của anh có gì đó không ổn ở chỗ bố cục bài anh chia nhỏ quá nhiều. 1 câu 1 đoạn. Đọc rất mỏi mắt.

    Anh biết rồi, dân viết chuyên nghiệp mà làm báo hay, báo chất có bố cục rất chỉnh chu. Nhìn phát thích ngay. Nhịp điệu đoạn nào ra đoạn nấy, tỷ lệ đoạn viết.
    2-6
    4-4
    1-8
    5-5

    Đằng này anh cứ: 1 1 1 1 1 1 1 câu > Đọc rât khó chịu. Anh sửa được hem. Dễ mà ! Anh sửa phát đảm bảo bài viết nhìn đẹp lên, hay hơn, thích.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn Nam Khánh đã góp ý. Mình cũng từng dùng para như NK nói, nhưng vì báo online, nếu theo para, chữ bé, các cụ đọc không thích mà các cụ trong blog nhiều hơn cánh trẻ.

      BBC VN hay dùng 1 câu 1 xuống dòng. Mình cũng thích kiểu này.

      Chuyện này mình đã bàn từ lâu rồi, không nhớ entry nào,

      Đại loại nếu nhìn bài sau

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      hoặc

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      Nhìn bố cục trên, bạn đọc thích cách nào, tác giả sẵn sàng thay đổi vì đây là blog của các cụ ấy 🙂

      • Hà Linh says:

        anh Cua thường viết câu dài hoặc câu ngắn nhưng cho dù có trường hợp hai câu rành rẽ nhưng lại cảm giác như đó chính là một câu mà hai mệnh đề, cho nên em nghĩ thôi, anh Cua nên theo lựa chọn 2 đi thì cũng ổn. Vì câu dài mà viết dày thì nhức mắt. mà hai câu cùng một ý mà có hai mệnh đề mà cách dấu chấm đã khó, huống gì còn cách một dòng sông( tức là xuống dòng) thì xa xôi quá hihihi

    • Hiệu Minh says:

      Đây là một ví dụ

      http://bolapquechoa.blogspot.com/2013/07/nhung-ke-cuc-oan-so-sach-va-but.html#more

      Tổng thư ký danh dự của Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-Moon, Chủ tịch đáng kính của Hội đồng quản trị ông Vuk Jeremic, Đặc sứ danh dự về giáo dục toàn cầu của Liên Hiệp Quốc ông Gordon Brown, các bậc trưởng thượng đáng kính và những anh chị em thân yêu của tôi: Assalamu alaikum *.

      Hôm nay là một vinh dự cho tôi khi được nói chuyện lần nữa sau một thời gian dài. Được đứng ở đây cùng với những người đáng kính trọng là một khoảng khắc tuyệt vời trong đời tôi và còn là một vinh dự cho tôi hôm nay khi tôi được khoác chiếc khăn choàng của bà Benazir Bhutto **. Tôi không biết phải bắt đầu bài nói chuyện của tôi từ đâu. Tôi không biết mọi người mong chờ tôi nói điều gì, nhưng đầu tiên tôi xin cám ơn Thượng Đế vì Người đã cho tất cả chúng ta được bình đẳng và xin cám ơn đến từng người đã cầu nguyện cho tôi chóng hồi phục và cho cuộc sống mới của tôi. Tôi không thể tin nổi tình yêu thương mà mọi người đã thể hiện cho tôi. Tôi đã nhận được hàng ngàn tấm thiệp chúc lành và quà tặng từ khắp nơi trên thế giới. Xin cám ơn tất cả. Cám ơn những em bé vì những lời nói ngây thơ đã khuyến khích tôi. Xin cám ơn các bậc trưởng thượng vì những lời cầu nguyện giúp cho tôi mạnh mẽ hơn. Tôi cũng muốn cám ơn các y tá, các bác sĩ và nhân viên bệnh viện ở Pakistan và Anh Quốc và chính quyền Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, đã giúp tôi bình phục và lấy lại sức khỏe.

      Tôi hoàn toàn ủng hộ Tổng thư ký LHQ ông Ban Ki-Moon trong vấn đề Sáng kiến đầu tiên cho Giáo dục toàn cầu và công tác của Đặc sứ đặc nhiệm của LHQ về giáo dục toàn cầu ông Gordon Brown và vị chủ tịch đáng kính của Hội đồng quản trị của LHQ ông Vuk Jeremic. Tôi cám ơn họ vì vai trò lãnh đạo họ đang tiếp tục cống hiến. Họ tiếp tục tạo cho tất cả chúng ta nguồn cảm hứng để hành động. Anh chị em thân mến, hãy ghi nhớ một điều: Ngày của Malala không phải là ngày của riêng tôi. Ngày hôm nay là ngày của mỗi một phụ nữ, mỗi một em bé trai và em bé gái đã cất lên tiếng nói cho nhân quyền của họ.

      Có hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền và hoạt động xã hội đang lên tiếng không những cho quyền lợi của bản thân họ, mà họ còn đang tranh đấu cho mục đích chung là hòa bình, giáo dục và bình đẳng. Hàng ngàn người đã bị tàn sát bởi bọn khủng bố và hàng triệu người khác đã bị thương. Tôi chỉ là 1 trong số họ. Vì vậy tôi đứng ở đây, một cô gái trong số đông. Tôi nói không phải cho tôi, mà để cho những người không có tiếng nói cũng được nghe. Những người đã tranh đấu cho quyền của họ. Quyền được sống trong hòa bình. Quyền được đối xử một cách tôn trọng. Quyền được hưởng những cơ hội bình đẳng. Quyền được đi học.

    • Hiệu Minh says:

      Ví dụ về bài phát biểu của Obama

      Trong bài phát biểu vừa được phát đi từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng nước Mỹ vẫn chưa biết ai đứng đằng sau vụ khủng bố tại quốc đua marathon tại Boston, nhưng thề rằng sẽ đưa những kẻ đánh bom ra trước công lý.

      “Xin chào buổi tối, mọi người. Đầu ngày hôm nay, tôi đã được đội an ninh nội địa thông báo về các sự kiện ở Boston. Chúng tôi đã tiếp tục theo dõi và phản ứng với tình hình khi nó diễn ra. Tôi đã có chỉ thị yêu cầu sử dụng toàn lực của chính quyền liên bang để giúp nhà chức trách bang và địa phương bảo vệ nhân dân chúng ta, tăng cường an ninh quanh Mỹ và điều tra chuyện gì đã xảy ra.

      Người dân Mỹ sẽ cầu nguyện cho Boston trong đêm nay. Michelle và tôi xin gửi những suy tư sâu sắc và những lời cầu nguyện tới cho các gia đình của các nạn nhân trong tổn thất vô nghĩa này.

      Chúng tôi hiện chưa có mọi câu trả lời. Nhưng chúng tôi biết rằng có nhiều người bị thương, một số bị thương rất nặng, trong các vụ nổ tại sự kiện Boston Marathon.

      Tôi đã nói chuyện với giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) Mueller và Bộ trưởng An ninh Nội địa Napolitano. Họ đã huy động các nguồn lực phù hợp để điều tra và phản ứng.

      http://www.vietnamplus.vn/Home/Toan-van-bai-phat-bieu-cua-Obama-sau-vu-danh-bom/20134/192864.vnplus

  8. […] Câu chuyện nước Mỹ: Gửi con…du học (Hiệu […]

  9. Liên says:

    – Nếu đã đi du học thì cũng như ở VN, cần chon trường tương đối trở nên để bõ công du học.
    Tất nhiên trường tốt thì tiền cũng phải tốt theo và hiển nhiên con nhà ta không kiệt xuất thì cha mẹ nó phải lo món kha khá và không có hoc bổng. Tùy theo khả năng linh hoạt và trình ngoại ngữ của con cái ta mà chuẩn bị món to nhỏ thế nào. Nếu ngoại ngữ nói chỉ người việt mới hiểu thì chắc vẫn chờ bú sữa mẹ thôi. Tiền ăn có thể nhịn vài bữa, ăn xin, ăn ké nhưng học phí mà đóng chậm thì mọi thiết bị của trường mời bạn miễn sử dụng, cho đên khi có tiền.
    Với loại du học tự túc không phải ai cũng kiếm được học bổng. Tinh thần chuẩn bị hoc phí dài dài, chi phí ăn ở ít nhất 1 năm (có thể chúng giúp ta giảm xuống còn vài tháng), sau đó chúng tự kiếm tiền để ăn, ở và cả ….du lịch nữa.
    – Ở lại hay về: Nếu có đièu kiện chắc không mấy đứa về, có về rồi cũng lại ân hận mà tìm đi lại. Nhưng không phải ai muốn cũng có thể ở lại nên tinh thần là di lấy kiến thức về thi thố ở ao nhà cho đỡ thất vọng.
    – Những trường hợp con trẻ suất sắc được học ổng thì phải nói ở dạng khác, ngắn gọn: Các con cố gắng mà học để có học bổng du học. Khi đó nghèo mấy vẫn nhàn nhã hơn bọn con nhà kha khá đi du học. Nhưng kiểu đó cố lăm chỉ được số ít thôi.

  10. R says:

    -Bác Cua viết bài này hay & thông tin bổ ích.
    -Xin chia vui cùng các bậc phụ huynh đang có con du học ở khắp mọi nơi.
    -Xin đồng cảm với những mơ ước của các cháu,các em & các bậc phụ huynh đang ấp ủ những ước mơ tốt đẹp cho tương lai con cái mình
    Những điều “cần” & “tạm đủ” bác Cua đã viết & các thành viên trong này đã đóng góp rồi nói thêm nữa cũng thành thừa.
    Tôi vốn có bệnh nghề nghiệp là hay đặt & nhìn mọi sự việc dưới lăng kính của cái “microscope” thành ra có lúc nói những lời sự thật nhưng rất chói tai khó nghe.
    Người việt mình hay nói “Có ở trong chăn mới biết chăn có rận” .Tiếng Anh nó cũng có câu này “Believe not all that you see nor half what you hear”.
    30 năm sống tại hải ngoại tôi chỉ xin đóng góp 2 ý:
    -Với các em các cháu : “Cuộc đời không phải toàn màù hồng cả”.
    -Với các bậc phụ huynh : ” Everything has its own price”

    Chúc các bác thành công trong ước mơ.Cheers !

    R

    • vt says:

      Lão này chỉ rờ ( R) mà nói qúa đúng ,. Thế này mấy cha thầy bói gặp bác chạy mất dép

    • Hiệu Minh says:

      Bác R hôm nay đăm chiêu tợn… Bác có theo dõi vụ Zimmerman không?

      Nếu biết thêm, bác cho vài dòng về vụ án này, tôi vừa post một đoạn.

  11. hgiang says:

    Muốn đi du học ít tốn tiền thì nên đi Pháp. Sinh viên nước ngoài đươc hưởng ưu đãi như sinh viên Pháp. Măc dù có nhiều khó khăn nhưng nói chung giáo dục ở Pháp cho đến nay vẫn đươc nhà nước bao cấp. Cu thể là đa số các trường đai hoc Pháp sinh viên chỉ cần đóng lê phí ghi danh tu 200 euros (các năm đầu đai hoc) đến 400 euros (cho pHD) mỗi năm, bảo hiểm sức khỏe khoảng 200euros/năm
    Ngoài ra sv còn đươc giảm giá xe tàu, cantine … Thuê nhà đươc chính phủ trơ cấp thêm từ100 -300euros mỗi tháng.
    Hg biết nhiều em sviên gia đình rất nghèo nhưng vẫn đi du hoc tư túc và thành tài, sau đó các em còn biết cách bày vẽ cho người thân, giup du hoc không mất tiên.
    Chỉ tiếc môt điều là tiếng Pháp ít thông dung nên các em VN thường không thích đi Pháp (và cũng do ít biết thông tin).
    Hiên nay các trường DH Pháp đang bàn cải xem có nên phổ biến hơn viêc giảng day bằng tiếng Anh ở các năm đầu DH.

    • Hiệu Minh says:

      Mình có nhiều bạn sang Pháp du học, và sau này cả con cháu cũng đi theo Pháp. Dân mình ngại học tiếng Pháp mà theo phong trào. Lúc thì Nga, khi thi Trung, nay đang là Anh 🙂

    • Ngự Bình says:

      Tôi biết có một trường đại học khá nổi tiếng ở Thụy Điển, Lund University, dùng tiếng Anh. Đây là trường đại học nghiên cứu lớn nhất vùng Scandinavia. Có lần tôi qua đó để dự một symposium, đi lang thang trong trường và nói chuyện với sinh viên thì nghe nói là việc tuyển chọn khá gắt gao, nhưng sinh viên không phải trả học phí, kể cả sinh viên từ nước ngoài, mà có khi còn được thêm trợ cấp sinh hoạt (có lẽ giống các nước Âu châu). Các bác có con muốn đi du học nhưng thiếu khả năng tài chánh thử tìm hiểu rồi thử thời vận xem sao.

  12. 3CANG says:

    Tôi có đứa cháu ruột đang học tiếng ở Nhật, dạng tự túc. Trước khi đi, ở nhà cháu đã học 1 cua tiếng Nhật, nên sang đó tiếp thu rất nhanh. Tác phong nhanh nhẹn, biết suy nghĩ tính toán, nên sau một thời gian ngắn tự mình kiếm được việc làm thêm ngon lành.
    Ở nhà được cưng chiều như hoàng tử, chẳng biết làm việc gì, ngoài việc thức đêm với máy tính.
    Hồi đầu mới sang, tuy ở chung với một anh người bà con, nhưng giờ giấc học và đi làm lệch nhau, anh chàng cháu tôi đã biết đi shopping vào giờ hạ giá, rẻ ơi là rẻ. Chat với bác, hỏi bác ơi kho cá thế nào, món mực, món tôm làm thế nào. Tôi chỉ bày cho một hai lần là làm được hết.
    Tôi vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười đến mức đã có thơ vui về cháu (mời quý vị đọc cho vui tại http://smilenucuoi.blogspot.com/2012/05/chau-toi-o-nhat.html)
    Nay việc học, việc làm đã ổn định, cậu chàng lại lười chả chịu chat với bác nữa. Buồn thế đấy.
    Cháu làm thêm có tiền, nhưng bố mẹ cháu vẫn gửi tiền đều đặn theo mức đã thỏa thuận với công ty dịch vụ.
    Thời gian đầu tôi cũng giới thiệu trang web của Hà Linh, không biết cậu chàng có vào đọc thường xuyên không.
    Chuyện của cháu tôi là vậy, xin được góp cùng mọi người.
    Cảm ơn TC có bài viết hay và dí dỏm, cảm ơn nhiều còm sỹ có các còm hay rất đáng tham khảo.

  13. Anh Kiệt says:

    Bài rất hay, phong cách sư phạm cao, đọc vừa thú vị lại thu được nhiều kiến thức bổ ích, cảm ơn bác Tổng nhiều nhiều. Em cũng ti toe đôi dòng kinh nghiệm: các cháu đi du học phải do tự thân các cháu mong muốn, không phải đi học vì bố mẹ, cho bố mẹ, trốn thi đại học ở VN…,nếu đi vì những lý do này thì ít nhất cầm chắc 50%thất bại. Em biết một số trường hợp thất bại nhưng hầu như bố mẹ muốn giấu, nên lôi tha con từ Mỹ qua Anh…hay Singapore…rồi thất bại vẫn là thất bại. Việc tiền của là nhỏ so với những năm tuổi trẻ lỡ dở của các cháu.
    Bác HM nói con nhà nghèo đi học được…một số các bác có ý kiến không đồng tình vì đi qua các cơ quan ở VN đã phải thế này thế nọ: bác HM đang nói du học Mỹ, không nói ở VN, vì vậy điều này là có thể. Hiện nay em có cô cháu đang học ở Harvard, cháu con nhà nghèo, là trường hợp hiếm hoi học Harvard không lên báo ( chỉ khoảng vài bài không viết quá cụ thể), mẹ cháu chủ tâm tránh xa báo chí, vì phần lớn báo chí thích giật gân, sẽ chỉ muốn khoét sâu vào hoàn cảnh…Trường hợp cháu được cấp học bổng cao ngoài học giỏi còn do cháu rất tháo vát, tìm hiểu kỹ, làm hồ sơ chuẩn, và vì nghèo nên Mỹ cấp học bổng cao để cháu chi phí cuộc sống nữa. Em không thể viết kỹ hơn trường hợp này bởi ngại mọi người sẽ biết cháu là ai, mà mẹ cháu thì không muốn như vậy.
    Du học thực sự học thì rất tốt, du học đẹp lòng bố mẹ thì không nên. Có đứa trẻ thích du học có đứa không. Như nhà em, cháu lớn thích đi nên đã phải vất vả chiến đấu để sau năm thứ 2 chuyển tiếp học ở Pháp, hồi mới sang cũng vất vả lắm, nhưng tự nguyện thì gắng làm gắng chịu. Thằng cu út vừa thi vào đại học xong thì lại không muốn du học, cậu bảo kệ con, con học đại học xong con tự tìm đường đi tiếp, chúng em thấy vậy là OK, đi muộn hơn khi đã trưởng thành cũng tốt, bố mẹ đỡ lo.
    Việc biết chăm sóc bản thân thì mọi gia đình đều cần dậy cẩn thận, không cứ đi du học mới cần. Nhìn vào những lớp mở dạy kỹ năng sống cho trẻ nhỏ, em không hiểu các ông bố bà mẹ dạy gì con khi ở nhà, hay phó mặc cho Osin Huy Đức nhỉ?
    Oai, em lại comment dài quá rồi.

    • Hiệu Minh says:

      AK nên viết một bài về con đi du học nhé. Là nhà báo, chắc chắn bài sẽ thú vị. Hoặc tự con gái viết càng tốt. Chỉ cần kể những gì mắt thấy tai nghe là đủ rồi. Thanks.

  14. HỒ THƠM says:

    Theo “cẩm nang du học” của lão Cua : “nên dạy các cháu biết rửa bát, quét nhà, biết tự giặt quần áo, biết nấu cơm, biết ăn bánh mỳ với bơ, học nấu súp, biết cách luộc trứng 3 phút…” tui cho ông cu con thực hành tất tần tật …và kết quả … thành công rực rỡ, tui rất hài lòng nên bỏ phiếu tín nhiệm cao cho cu con. Đến bài cuối cùng, “luộc trứng 3 phút”, cu cậu cho 10 quả trứng vào nồi to rồi đun, lát sau thấy “ông cu” đang chơi game nên hỏi: Con luộc xong trứng rồi à? Thằng này giỏi thật! Cu con: Dạ chưa đâu, “luộc trứng 3 phút”, mà đây tới 10 trứng nên phải mất 30 phút. Tôi ngớ người suy nghĩ thì nghe mùi cháy khét lẹt, vội chạy vào bếp la làng: Thôi chết rồi con ơi, Cụ Cua định hướng đúng nhưng con thực hiện sai rồi, phải tự nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm nghe con!. Hu hu…

    • Hiệu Minh says:

      Do nó giỏi toán quá và không có đầu óc thực tế 🙂 🙄

    • Ngự Bình says:

      Mặc dù bác Kua đưa ra cẩm nang du học bao gồm rửa bát quét nhà . . . nhưng tôi cho rằng đợi cho đến lúc tính đi du học mới thực hiện cẩm nang thì . . . hơi muộn. Quan điểm của tôi là dạy cho trẻ yêu quí việc làm và có trách nhiệm (người lớn việc lớn, người bé việc bé) sẽ giup trẻ trở thành một một con người tốt hơn, dù có đi du học hay không.

    • lv says:

      Về chuyện khác tôi ko dám nói ,nhưng chuyện luộc trứng 3phút là có thật .Luội trứng 3 phút lấy ra bóc xong trong nó còn ướt để trẻ con lấy bánh mì cắt từng miếng nhỏ bằng ngón tay chấm ăn chúng rất thích …

      • Hiệu Minh says:

        Lão LV biết luộc trứng 3 phút là ông bố chuẩn rồi. Đảm bảo trong blog này, 50% các lão không biết rửa bát, quét nhà, luộc trứng.

        Thật ra mình lấy cái việc cụ thể để nói, muốn dạy đứa con nên người thì cần bắt đầu cái gì đó.

        Nhà này đang chiến với hai ông sắp vào tuổi teen nên rất lo.

        • qx says:

          “Đảm bảo trong blog này, 50% các lão không biết rửa bát, quét nhà, luộc trứng.”
          Lão Kua động chạm rầu nhá … 🙂

          qx

        • lv says:

          “Đảm bảo trong blog này, 50% các lão không biết rửa bát, quét nhà, luộc trứng.”Ha ha ,có thể đúng có thể sai bác TC ạ .Theo kinh nghiệm thì các ông bố ở NN biết làm việc nhà hết và thích làm là đằng khác .Nhưng nếu như ta lam biếng ko muốn rửa bát thì dễ lắm .Theo em gần như nhà nào ũng đều có máy rửa bát …Nhưng các bà lại ko thích…Vì tốn nước hơn rửa bt nên ta cứ việc quét sạch đò ăn thừa vào thùng rác và cho vào máy bám nut .thế là xong .Tất nhiên ko qua được ba lần các bà xót tiền nước liền thôi anh để em rửa cho .Ha ha.Bây bác thuộc bài rồi chứ ?

        • hgiang says:

          Thât ra rửa chén bằng máy ít tốn nước hơn rửa bằng tay bác LV à, nhưng tốn điện và mất công sắp vào máy nên Hg thích rửa bằng tay

        • Kim Dung says:

          Lão Cua hôm nay như cầu thủ Cua, đá lung tung, lạng quạng 😀

        • Hiệu Minh says:

          Đá lung tung cho blog vui cuối tuần chút 😛

  15. KTS Trần Thanh Vân says:

    Anh Kua nói muốn cho con đi du học thì phải chuẩn bị cho con kỹ năng sống, tính tự lập, vốn tiếng Anh và kiến thức IT thì đúng, nhưng nói rằng tiền thì không quan trọng nhất, tôi cho là không đúng.
    Năm 70 Kua đi Ba Lan, được chính phủ Ba Lan nuôi toàn phần. Cho dù lưu học sinh Ba Lan ngày đó chẳng giầu sang gì, nhưng cha mẹ Kua không phải lo cho Kua một xu nào cả.
    Hiện nay hai cậu ấm của Kua được theo Kua sang đó từ 5 năm trước, sống chế độ “ăn theo” bố mẹ, Kua cũng gần như không phải lo tiền bạc cho chúng và ít năm nữa vào đại học, Kua không phải lo nghĩ quá nhiều.
    Còn những gia đình khác thì không dễ dàng thế đâu Kua ơi.

    Vợ chồng tôi hồi trẻ cũng đi du học kiểu như Kua, cũng không phải bỏ tiền của gia đình ra. Tôi đi học ở Trung Quốc rồi ở Đức, chồng tôi học đại học ở Việt Nam, rồi sau đại học ở Anh, ở Hà Lan và ở Nhật… đều được nhận fellowships của chính phủ các nước đó.
    Nhưng đến đời con mình, chúng tôi đã phải bán nhà để chuẩn bị cho con đi du học đấy Kua ạ.
    Không có tiền, nhiều tiền thì con không đi du học được đâu.

    Thằng út nhà tôi sinh năm 1999. Năm 2010 cháu vào cấp 2. Chúng tôi quyết định bán ngôi nhà to 430m2 bên Hồ Tây mua một chỗ kém hơn để ở, tiền dư ra đủ để cháu theo học trường Song ngữ Hanoi Academy và cháu đi du học lúc hết phổ thông.

    Tại trường song ngữ 3 năm qua, cháu được học tiếng Anh, học tin học, học ứng xử xã hội, Các môn địa lý, tiếng Việt và Lịch sử thì học cô giáo người Việt. Nhưng các môn Toán, Vật lý, hóa học, sinh học, tin học… thì học hai thứ tiếng của thầy giáo Việt Nam và thầy quốc tế đến từ Anh, Mỹ, Úc…
    Mỗi năm vào dịp hè, các cháu lại đi nước ngoài học hè từ 2 tuần đến một tháng, đê học tiếng Anh và học kỹ năng sống độc lập .
    Cháu nhà tôi hè năm 2011 đi Singapore, năm ngoái đi Queensland, hè năm nay cháu 14 tuổi, sắp lên lớp 9, đang đi Cambridge của xứ sương mù, hiện cháu chưa về.

    Kua nói với cô bạn gái của Kua là có một trường ngôn ngữ quốc tế tên là EF ( Education first ) do Thụy điển lập ra cách nay đã 48 năm, trụ sở chính ở hiện tại ở New York và có trụ sở ở rất nhiều nước. Việt Nam có Văn phòng đại diện EF ở Hà Nội và ở Thành phố HCM. Học sinh ở mọi lưa tuôi và mọi trình độ đều có thể đăng ký theo học,
    Nếu cần tìm hiểu nên mở http://www.ef.com mà xem
    Sau mỗi vụ hè các cháu tiến bộ nhiều lắm và tự tin, chững chạc hơn nhiều

    Mấy năm qua bận trông nom ông chồng ốm, nếu không có tiền để nhờ các tổ chức quốc tế lo cho con thì tôi cũng chết.

    • Hiệu Minh says:

      Đây là blog có cả người giầu và người nghèo đọc, ta nên viết thế nào để người ít tiền không tủi thân và mất hết hy vọng, bác Vân à.

      Nếu các cháu nghèo học giỏi thực sự thế nào cũng được đền đáp. Tôi luôn tin như vậy.

      Nếu các cháu biết nguồn xin đi học, dự các cuộc thi nổi tiếng, nếu may mắn, thì chưa ai nói trước được điều gì.

      Và nếu hôm nay “hệ thống” chưa cho phép thì hãy bắt đầu mơ cho con cháu sắp ra đời.

      Tại sao không có quyền mơ. Ai cũng nghĩ sang Mỹ phải rất nhiều tiền là rất sai.

      Biết bao bà con với chiếc thuyền nan ra biển, nay họ đã có những giấc mơ cho người trong nước đang ngồi ngẫm nghĩ.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đúng vậy. Để khích lệ các gia đình còn gặp khó khăn và động viên các cháu phấn đấu vượt khó, tôi xin kể 2 câu chuyện có thật:
        1- Cháu Minh, con trai Ts Ngô Kiều Oanh ( Nàng đồng nghiệp xinh đẹp của Tổng Kua khi xưa đã từng đi buôn thớt nuôi con ) năm ngoái vừa nhờ học tiếng Anh rất giỏi, thi được điểm cao, được nhận học bổng của chính phủ Mỹ 30.000 USD mỗi năm. Cháu mới sang Mỹ du học và Ngô Kiều Oanh từ nay chỉ phải trợ giúp thêm tiền sinh hoạt cho con thôi
        2- Nguyễn Hữu Thái Hòa Giam đốc chiến lược FPT , cánh tay đắc lực của thủ lĩnh Trương Gia Bình hiện nay, là con trai lớn của KTS Nguyễn Hữu Thái, người có công vận động ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng ngày 30/4/1975 và đã lưu lạc sang xứ Canada cách đây 20 năm, nhưng đã vượt qua những ngày tháng cơ cực đi hát thuê ở những quán Bar kiếm tiền ăn học. Hai tháng trước chúng tôi gặp nhau và anh chị Nguyễn Hữu Thái kể chuyện đó cho chúng tôi nghe.
        3- Cũng như Tổng Kua? Không cần nhiều tiền nhưng nhờ tài giỏi thông minh và nắm bắt cơ hội, hai cậu ấm đã cùng gia đình đi du học đấy thôi.
        Đó là những chuyện có thật nhưng mà rất hiếm người đạt được.

        Còn nói là để tránh làm cho một số người thấy tủi thân do không có tiền thì con không đi du học được? Tôi đã từng cảm thấy rất tủi thân và đã liều chết bán nhà đi, tôi nghĩ mọi thứ phải thực tế và phải nhìn thẳng vào sự thật. Không có tiền thì con không thể đi du học được và tất nhiên người ta có cách giải quyết khác để con nên người, nhưng không phải là đi du học.

        • hgiang says:

          Bác Vân có ghé Paris chơi hè không, nếu có thì tin cho Hg biết thời gian

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Cám ơn Hgiang
          Tôi đến Paris năm 2008, năm nay cháu đi Anh quốc, tôi ở nhà thắp hương cúng bố cháu phù hộ cho con. Hy vọng sẽ đến Paris nữa

        • vt says:

          Lão bà này Gân thật…

    • Ngự Bình says:

      Bác Kua nói không cần để ý đến tiền bạc cũng đúng một phần vì có nhiều sinh viên từ VN đi du học qua học bổng. Nhân chuyện tiền bạc thì cũng xin chia sẻ vài thông tin cho các bậc cha mẹ và du sinh tương lai.

      Đối với các du sinh bậc undergruadate thì việc kiếm học bổng (scholarship) hơi khó, nên thường phải trông vào tiền của gia đình. Du sinh lại không được phép làm việc tại Mỹ (vì còn phải để thì giờ đi học). Nhưng du sinh có thể làm “work study” trong trường. Các trường có những công việc ở thư viện hay việc văn phòng để cho sinh viên kiếm tiền. Ưu tiên cho sinh viên bản xứ, nhưng nhiều du sinh vẫn xin được việc. Sinh viên không được làm quá 20 giờ một tuần, lương trả theo mức lương tối thiểu (7.25 đô/giờ). Các trường đại học lớn thường có một trung tâm dịch vụ quốc tế (international house, international center hay international gì đó). Các du sinh nên năng liên lạc với các trung tâm này để biết các tin tức cần thiết. Ngoài ra, du sinh nên giao dịch rộng rải với GS ngoài lớp học, nhân viên ở các trung tâm, ở thư viện nhằm phát triển social capital, từ đó nắm bắt các thông tin riêng cần thiết. Muốn nói tiếng Mỹ giỏi thì roommate với một sinh viên bản xứ ở trong dorm, thế là buộc phải nói tiếng Mỹ xuốt ngày. Còn viết và đọc thì chỉ có cách là thực hành thật nhiều thôi.

      Một số trường lớn buộc sinh viên năm đầu phải ở dorm, thứ nhất là do an toàn và kỷ luật (nhất là đối với các bậc tuổi trẻ được huởng cái độc lập tự do lần đầu trong đời), thứ hai là để cho sinh viên được hoà nhập vào với đời sống và văn hoá của đại học Mỹ. Ở dorm có thể đắt hơn bên ngoài, nhất là vụ ăn uống thì phải ăn trong cafeteria, khá đắt so với nấu ăn lấy, nhưng ngược lại hoà nhập vào môi trường sống là một giá trị không tính được bằng tiền. Sau một hay hai năm, khi đã quen thì có thể tìm bạn thuê apartment bên ngoài, tha hồ tự nấu ăn lấy.

      Đối với các du sinh bậc cao học (graduate) thì việc kiếm tiền để hỗ trợ việc học có nhiều cơ hội hơn. Các chương trình Ph.D. luôn luôn có các fellowship (trợ giúp tài chánh nhưng không kèm theo đòi hỏi phải làm việc) và assistantship (trợ giúp tài chánh kèm theo đòi hỏi làm việc) cho sinh viên không phân biêt sinh viên bản xứ hay du sinh, chỉ căn cứ vào tài năng. Fellowship dành cho các sinh viên có tài năng đặc biệt, ngắn hạn (1 hay 2 năm) và thường được tiếp nối với assistantship. Tuỳ theo trường, fellowship trả stipend (tiền tiêu) từ 15,000-20,000 đô một năm và assistantship 12,000-20,000 đô/năm (làm việc 20 giờ/tuần, có nơi cho sinh viên năm cuối được làm 30 giờ một tuần và trả nhiều hơn) và được miễn học phí. Như vậy, sinh viên có fellowship và assistantship có thể coi không cần tiền nhà trong suốt thời gian học, mà có khi còn để dành được chút ít gởi về nhà . . . nuôi vợ con.

      Muốn được fellowship hay assistanship thì phải apply ngay khi nộp đơn. Nếu không được trong năm năm đầu thì đừng nản. Cứ cố gắng chứng tỏ khả năng của mình (thông qua điểm các môn đã học) và tiếp tục apply vào những năm kế tiếp. Ngoài ra, cần giao dịch rộng rãi với giáo sư ngoài lớp học (đến nói chuyện gẩu với giáo sư ở văn phòng), chứng tỏ cho các GS biết mình là người . . . thích học. Khi nào có cơ hội assistantship họ sẽ mách bảo cho mình để apply.

      Trước đây, có lần tôi vào đọc ở trang Tathy, thấy các sinh viên hoc Ph.D. hỏi nhau là làm sao được thày cho vào làm trong dự án (tức là để có assistantship). Nhiều sinh viên nói thày hứa, nhưng chờ mãi mà chẳng thầy thày gọi mình, trong khi thày gọi người khác. Tôi không biết chi tiết của từng ngành từng việc nên không giãi thích được, nhưng nói chung, có những nguyên tắc để được chọn vào làm trong dự án (ngoài viêc rửa chai lọ):

      1. Có kỹ năng năng đọc và viết để search tài liệu căn bản và tóm lược các nghiên cứu từ trước (literature review).

      2. Có kỹ năng thống kê (statistics) để phụ với thày phân tích dữ liệu (data analysis).

      3. Có ý thích nghiên cứu để tìm tòi cái mới (chứ không phải chỉ để kiếm cái assistantship).

      Nếu các du sinh có cả ba cái kể trên thì cần phải làm cho thày biết đến bằng cách thường xuyên nói chuyện với thày ngoài lớp học. Ở đây du sinh cần tự tin (theo nghĩa cổ điển nhé).

      Với sự cần cù, siêng năng, và ý chí, các bạn trẻ mà gia đình không có tiền vẫn có cơ hội theo học ở Hoa Kỳ. Cái quan trọng là hãy cố gắng đi lên bằng đôi chân của chính mình và chắc chắn các bạn sẽ thành đạt.

      • Hiệu Minh says:

        Lôi được chị Ngự Bình vào blog này quả là … như 10 tạ vàng 🙂

      • Hà Linh says:

        Em đã chứng kiến có những em hoàn cảnh tài chính không hề dư giả, nếu không nói là chẳng có gì. Nhưng vì thật sự có khao khát học để nâng cao kiến thức nên cố gắng để đi du học. Các em tự liên hệ với trường, không thông qua môi giới. Khi cần chứng minh tài chính thì sắp xếp đủ như nhà trường yêu cầu.
        Và khi sang Nhật học rồi thì kiếm việc làm thêm, cũng chẳng tính gì xa xôi mà chỉ tính làm sao đủ chi phí hàng tháng thôi để dành thời gian học tập.
        Học ở tỉnh xa thì chi phí rẻ hơn, nhà trường giúp tìm nhà giá rẻ, các em thường rủ bạn ở cùng để tiết kiệm, cuộc sống hàng ngày cố gắng tính toán chi li tiết kiệm, không hoang phí.
        Bởi vậy các em vẫn bảo đảm học tập và độc lập về tài chính.
        Các em tậm sự” đồng tiền ở Nhật có giá, vì vậy chịu khó cân đối là đủ sống và học tập”. Trước đây em cũng tưởng phải thật dư dả mới có thể cho con du học, nhưng tận mắt em đã thấy những em hoàn toàn không dư giả gì vẫn có thể vừa học, vừa làm. Vấn đề là chính ở ý thức của các em đó. Vì không có tham vọng làm ra thật nhiều tiền để còn dành dụm cho sau này các em chỉ làm để đáp ứng đủ chi phí đảm bảo cho việc học mấy năm ở Nhật thôi nên thấy mọi chuyện ổn lắm.
        Nhưng cũng có những em thì làm nhiều quá, làm đến độ việc học thành thứ yếu cho nên dù chỉ sang Nhật học tiếng thôi mà sau hai năm xem như chẳng cải thiện được chút nào.
        Bởi vậy em nghĩ quan trọng lá ý thức về chuyện học.

    • Trang Lê says:

      Cám ơn KTS Trần Thanh Vân nhiều, em sẽ tham khảo chị ạ

  16. Hà Linh says:

    Khi sang Nhật du học theo em hiểu thì cần lưu ý những điểm sau:
    – Đảm bảo vệ sinh chung trong khu mình cư ngụ: vứt rác đúng lịch, phân loại rác theo quy định.
    – Giữ trật tự: người Việt mình quan niệm gặp nhau thì phải ” vui hết mình” mới vui nhưng đặc điểm khu dân cư của Nhật thì nhà ở là nơi yên tĩnh nghỉ ngơi. Thường 9 giờ là họ ngừng gọi điện thoại, tập trung cho sinh hoạt gia đình. Cho nên nếu các bạn sinh viên tụ tập thì lưu ý tránh làm ồn, nấu nướng náo nhiệt sau 9 giờ đêm.
    – Đảm bảo an toàn: Nhật khá an toàn nhưng không có gì là tuyệt đối cả, vậy nên cửa nhà phải khóa cẩn thận, thậm chí nên cài dây xích bên trong.Xe đạp cũng cần có khóa, đi mua sắm đừng để đồ mua( dù là đồ lặt vặt) ở thùng xe mà không có ai trông. Mua xe đạp thì nhớ mua luôn biển kiểm soát vì xe không có biển kiểm soát đôi khi sẽ bị hiểu là xe ăn cắp. Số điện thoại, địa chỉ nên lưu ý tránh cho người lạ biết vì đôi khi sẽ bị sử dụng vào mục đích xấu.
    – Chấp hành nội quy nơi ở, nhà trường, lớp học: thường nội quy đề ra không phải để cho vui, mà phải nghiêm ngặt thực hiện, vậy nên “nhập gia tùy tục” nếu đến đâu đó họ đòi hỏi điều gì thì tốt nhất là chấp hành, đừng kỳ vọng được thông cảm. Nhật cũng khá là duy lý nên họ sẽ làm việc trên lý lẽ, trên pháp luật chứ không có dựa vào nỉ non, kêu xin.
    – Đi trên tàu điện nói chuyện nhỏ thôi, đừng tranh chỗ của người khác, không gọi điện thoại.
    – Ở nơi công cộng đừng chỉ trỏ nếu thấy ai đó có gì “là lạ”, đừng gọi nhau í ới như chốn không người. Đừng xả rác, khạc nhổ lung tung.
    – Giữ lời hứa và nếu có gì thay đổi thì nói trước sẽ tốt gấp vạn lần nói sau. Nếu xin lỗi thì hãy nhận lỗi về mình đừng biện minh bởi vì là abc nên tôi mới edf..Xin lỗi mà biện minh vậy thì xem như chẳng xin lỗi. Hãy thường nói lời cảm ơn.
    – Hãy luôn tỏ ra cố gắng, tự lực, đừng dựa dẫm, ỷ lại
    – Nếu có điều gì nghi ngờ hay có những xâm hại, dọa dẫm thì nên báo với cảnh sát địa phương đừng ngại chuyện nhỏ hay chuyện lớn. CS sẽ không chỉ bảo vệ mà còn hỗ trợ trong cuộc sống.CS Nhật rất tử tế, chứ năng hỗ trợ của họ cũng to lớn không kém gì chức năng trị an.
    VÀ điều quan trọng nhất là hãy xác điịnh rõ mục tiêu sang Nhật học hay kiếm tiền. Nếu đi học thật sự thì hãy chuẩn bị tốt tinh thần học tập, ngân khoản phù hợp, nếu làm thêm thì cũng bố trí thời gian hợp lý để đảm bảo chuyện học hành.
    ĐỪNG đổ lỗi cho hoàn cảnh để rồi làm điều phi pháp: đi tàu trốn vé, đi chợ lấy cắp đồ ăn, quần áo, đồ đạc.

  17. Hiệu Minh says:

    Breaking News: Hiện có 5 cô bạn kiện tôi vì dựng chuyện kiểu báo ND vừa trách

    http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/20746002.html

    Một cô bảo, em chỉ hỏi 30K có đủ không,
    Cô thứ hai nói, em chỉ nói con em kém lắm, thế mà anh bịa ra là nó ko biết rửa bát, luộc trứng.
    Cô thứ 3 trách, anh buồn cười, em bảo em có gấp 10 số 30K, thế mà anh nỡ dìm hàng nhà em

    ….

    Nhiều bác đọc trong blog thấy bị động chạm thì cứ lên tiếng nhé. 🙄 😛

    • Kim Dung says:

      Ko chỉ đáng kiện mà còn đáng ăn đòn vì cái tội “đá đểu” lung tung, Từ Báo ND thân iu của Tép, đến Tép là người tốt bụng, dễ thương mà cũng ko tha :rool:

    • lv says:

      http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1668904/2013/07/14/Weer-rellen-in-Istanboel-en-andere-Turkse-steden.dhtml
      Tờ báo De morgen là tờ báo trung lập .ko thiên vị của Nước Bỉ bằng tiếng Hà Lan .Trên đây là hình ảnh sống động về Thổ Nhĩ Kỳ .Ko biết báo Nhân Dân của ta còn cho là bịa hay ko ?Họ có nói báo này đưa tin Việt Nam là điểm đến an toàn nhất …nhưng họ ko dẫn nguồn ,tôi đã thử tìm lại nhưng ko thấy ,có lẽ do chính VN quảng cáo du lịch …

    • Trang Lê says:

      Cô thứ 4 trách gì anh? Tò mò quá…

    • lv says:

      Erdogan noemt Turkse agenten helden

      Erdogan(TT Thổ Nhĩ Kỳ)gọi Cảnh Sát là anh hùng.
      Erdogan: “De boodschap is duidelijk. Verlaat het Gezipark en ga naar huis”
      Erdogan:”Thông điệp là rất rõ ràng .Rời bỏ công viên Gezi và về nhà”
      Erdogan stelt betogers ultimatum: “Ons geduld is op”
      Erdogan đưa ra tối hậu với người bt chống đối:”sự kiên nhẫn của chúng tôi đã hết”
      Turkije beboet kritische tv-stations
      Thổ Nhĩ Kỳ phạt các đài truyền hình đưa tin phê phán
      http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1650449/2013/06/12/Turkije-beboet-kritische-tv-stations.dhtml
      Nhứng Đài truyền hình bị CQ TNK phạt ở links trên nhưng tuyệt nhiên ko có động đến BBC ,CNN…Như báo ND đã đưa tin
      “Ông hét to trong bài phát biểu trước những người ủng hộ AKP – đảng cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ: “CNN International, các người sẵn sàng cho việc này chưa?”. Ông chỉ thẳng ra BBC, CNN và Reuters: “Các người bịa đặt tin tức hết ngày này đến ngày khác. Các người miêu tả Thổ Nhĩ Kỳ khác với thế giới. Các người chỉ còn lại với sự dối trá của các người. Ðất nước này không phải như các người đã xuyên tạc”!”Xin tác giả NHẬT ANH đưa đường links để tiện đối chiếu .Tôi tìm tất cả các báo bằng tiếng HL mà ko thấy phát biểu như ND đã đưa .Tôi được biết Ông TT Erdogan của TNK rất khôn ngoan khó mà ông phát biểu những câu hằn học và ngu dại như vậy .Hàng ngàn Phóng viên của TNK biểu tình đòi quyền tự do hơn nữa về truyền thông ,hàng ngàn Luật Sư TNK biểu tình đòi tôn trọng hơn nữa Quyền Con Người Và Tự Do ngôn luận .
      Trên Blog HM có hàng ngàn com sỹ ở trên toàn Thế Giới và chúng tôi sẵn sàng kiểm chứng những điều các phóng viên ngồi trong lạnh ở Hà Nội đưa tin .Nên nhớ cách suy nghĩ của người NN cũng hoàn toàn khác với VN .Còn Chính Trị Gia họ còn trên tầm cao kia hơn nhiều .Xin các vị nếu ko biết gì thì đừng bịa đặt xuyên tạc …Nó nhục cho kiếp cầm bút lắm…

  18. […] sinh vào lớp một (ND). – Hạt muối và giấc mơ đi học của con trẻ (GD&TĐ). – Câu chuyện nước Mỹ: Gửi con…du học (Hiệu Minh).   XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG   – Nhiễm cúm A, nhưng tử vong vì bệnh lý […]

  19. Thật ra chị nghĩ chính sách của Canada thế là cực kỳ thuận lợi rồi. Canada và Úc là 2 nước muốn thu hút thêm dân nhập cư có chất xám nên họ tạo điều kiện cho những người có học thức được nhập cư. Cái quan trọng ở đây là bạn chủ topic có ý định phải ở lại nhập cư thì mọi người mới đưa ý kiến thực tế về những gì đã thấy. Còn thật sự nếu em giỏi, em vẫn nhập cư được cả Mỹ, cả Canada. Vấn đề là nhập cư chỉ là kết quả của quá trình học tập và làm việc thành công, chứ đặt nó ra thành mục tiêu từ đầu thì quả là chẳng ai nói chắc được.

  20. LTV70 says:

    Cua nhầm rồi: Cục tần số là của Bộ Thông tin và Truyền thông, chứ không phải của VNPT

    • Hiệu Minh says:

      Thời đó gọi là Tổng cục Bưu điện, và tôi toàn nhầm, bị anh Triệu mắng mấy lần vì viết sai. Cảm ơn LV Tụy 🙂

  21. Dang says:

    Tôi cho con gái tôi xem bài này của bác Cua. Xem xong, hai bữa nay nó rửa bát một cách tự giác. Bắt đầu tập tành luộc … trứng nữa. Hỏi sao mấy bữa nay ngoan đột xuất? Nó bảo: Con muốn du học. Cảm ơn bác Cua.

    • Hiệu Minh says:

      He he, một bài báo chỉ cần thay đổi hành vi của một người đó là thành công rồi. Tôi không thích chuyện to tát, triết lý giáo dục, chiến lược trồng người, nói thì hay, mà làm thì như… Thôi không nói nữa 🙂

  22. HT says:

    Nhưng có người sang Mỹ học, khi về đã áp dụng cứng ngắc cách “mở cửa” đại học của Mỹ, làm cho ta thất nghiệp dài dài.

    Thấy có người bảo vậy.

    Bác HM có kiến giải gì không?

    • xanghứng. says:

      Hồi này anh Lơ Tốt kiệm lời quá, anh có thể nói rõ hơn được không. Cám ơn anh.

      • HT says:

        Cảm ơn bác đã quan tâm. Dạo này em đưa tin về thi ĐH.

        Mà còm của em bị nhiều người nhần down nhưng chả ai nói rõ: vì sao học Tây mà ta lại tạo ra biết bao nhiêu người thất nghiệp? Người ta bảo, cái nguy hiểm nhất là những người đó sẽ bất mãn?…

        Giáo dục VN có nên mở cửa như Mỹ không?

  23. vt says:

    “Nói tóm lại, gửi con đi học thì đừng lo tiền nhiều hay ít mà nên giúp con có kiến thức cuộc sống và tự bươn chải.”. Hình như bácTổng cũng không” đi sâu sát”cuộc sống DHS ở Mỹ lắm thì phải
    Học phí ĐH một trường bình thường ở Mỹ là 18-20 ngàn us/năm chưa kể ăn ở khoảng 6-7 ngàn là tiết kiệm .Các trường có thứ hạng một chút cấp bang đều trên dưới 30 ngàn còn các trường trong hệ thống IVY, UC thì khỏi nói . , Nếu không lo” tiền ít ,tiền nhiều “thì các cháu ” cạp ..tuyết” mà ăn hả bác.
    Chưa kể hầu hết các Bang ở Mỹ đều cấm DHS làm việc bên ngoài , cháu nào đi làm bị dính thì không dám về Vn nữa vì việc xin lại visa rất khó nên việc khuyến khích các cháu ” bươn chải ” cũng là việc phải suy nghĩ kỹ ….
    Múa rìu qua mắt bác Tổng vài dòng ..

    • Trang Lê says:

      Em thấy đúng đấy ạ, em cũng đã tìm hiểu được một số thông tin như vậy

    • Hiệu Minh says:

      Bác VT đã gợi mở một vấn đề quan trọng, có tiền mua tiên cũng được, không có tiền cạp đất mà ăn.

      Tiền quan trọng, nhưng chưa phải quan trọng nhất. Ta nên bàn ở một entry khác.

      Khi xin vào trường nào đó, người ta không hỏi anh có bao nhiêu tiền, mà anh cần cho cháu học cái gì, học bao lâu.

      Sau khi nghe chán chê yêu cầu của mình, rồi đối chiếu với options của trường họ sẽ ra giá… Ngay trong Harvard cũng không phải ngành nào cũng cần tới 70k/năm.

      Mà tôi thì hoàn toàn không muốn bàn đến tiền ngay từ bây giờ, vì nó dập tắt mọi hy vọng của con nhà nghèo nhưng học giỏi.

      Cái cần của một cháu du học, ngoài tiền, thì phải biết sống tự lập vì cháu rời bỏ ra gia đình, sẽ có nhiều cái phải đối đầu. Cái đó tiền không mang lại được gì cho cháu cả trong lúc bươn chải.

      • vt says:

        Ok bác Tổng .
        Thực ra chuyện hội nhập với văn hóa Mỹ chỉ khó khăn đối với các cháu ở tỉnh , còn ở các Tp lớn nhất là HN, ĐN , HP và đặc biệt là TP HCM thì không phải là vấn đề lớn.Bây giờ thông tin đầy rẫy trên mạng ,các cháu này chỉ cần vài tháng là hòa nhập được thậm chí ( xin lỗi )còn tốt hơn các bác di dân theo diên HO và ODP vì chúng nó biết tiếng Anh và chưa mang nặng cơm áo gạo tiền , chưa phải dùng những” tiểu xảo “của người Việt để tồn tại .
        Còn bác nói là không nên dập tắt hy vọng của các cháu ” nghèo mà học giỏi ” thì xin lỗi bác chuyện đó chỉ còn là cổ tích thôi ,Bây giờ đâu còn (hoặc có thì rất ít ) học bổng cho các cháu nghèo ,học giỏi .Trừ những trường hợp đặc biệt như NBC hay ĐTS ra thì các cháu ở quê có học giỏi ,được là ứng viên cho các học bổng nhưng không có tiền trà nước cho ” các Bác trên Bộ ” thì giỏi lắm cũng chỉ là quân xanh thôi . Còn đi du học tự túc ư? Các cháu mới đi thi Đại học ở HN hoặc Tp HCM mà bố mẹ phải bán thóc , vay mượn khắp nơi huống hồ mới làm hồ sơ xin visa một lần phí gần cả chục triệu thì kiếm đâu ra?( đơn 50 + phí Pv 190 + Phí Sevis 235 = 475 usd )Đấy là tự làm chứ qua các đồng chí trung tâm tư vấn thì phí phải gấp 3 như vậy .Bản thân các cháu ” nghèo” này về Hn hoặc Tp HCM học thì việc sống tự lập và bươn chải vượt qua khó khăn của các cháu đã là một sự đáng khâm phục rồi .
        Bác” Cua ấy ra đi biệt tích đã gần nửa thế kỷ.” và vẫn còn mang theo triết lý tư tưởng của nền giáo dục của Vn từ hồi đó .Xã hội này do dân , vì dân nhưng phải hỏi đó là” dân nào “?( mượn ý của Đ/c Hoàng Vĩnh Giang khi trả lòi báo chí về việc dư luận nhân dân không đồng tình tổ chức ASIAD 19, đ/c ấy nói đại ý ” phải xem đó là nhân dân nào ???)…

  24. Hà Linh says:

    trở lại chuyện du học em nhớ lần trước về VN, có thấy một cậu bé hình như đi du học.Cả nhà, bạn bè tiễn cậu đi. Cậu đứng nói chuyện vui vẻ với bạn còn bố cậu thì tất bật làm mọi thủ tục check in cho cậu.
    Em nghĩ đặc điểm nổi bật của phần lớn bố mẹ Việt ở nhà là o bế con quá chừng, yêu thương con đồng nghĩa với bao trọn cho con, không để cho con tự làm những gì con có thể/phải làm. Vì thế con thụ động và vô tình ỷ lại.
    Cha mẹ Việt lo tiền ăn học cho con khi nhỏ, khi lớn, lo cưới vợ, rồi lo xe cọ, lo luôn cả nhà cửa cho con..con dù lớn cha mẹ cũng can thiệp vào đời sống riêng tư: chọn việc, chọn vợ/chồng, nuôi con..Cứ cảm giác nếu không có cha mẹ thì con chẳng thể làm nên điều gì cả.
    Tình yêu thương vậy thật là bao la trời biển, nhưng vô tình giảm bớt động lực sáng tạo, ý chí cá nhân của con.
    Ngay như lũ cháu em ở nhà cũng cứ ngong ngóng sẽ có cô A, chú B giúp nên thay cho cố gắng 10 phần thì chỉ cố được 5 là cùng.Bao nhiêu con ỷ lại cho bố mẹ, bao nhiêu cháu chắt ỷ lại cho họ hàng..Dường như cả xã hội không bứt phá lên được vì cứ ỷ lại cho nhau, chờ đợi nhau hay lo lo vun vén cho gia đình mình, họ hàng mình.
    Em thấy như người Nhật thì từ ” Gambaru-cố gắng”là quan trọng lắm, chú trọng sự nỗ lực của mỗi cá nhân, dù có thể không được như ý nhưng nếu có sự cố gắng thì sẽ khác.Làm một việc gì thì cha mẹ, ông bà hay nói” nếu con/cháu đã cố gắng thì kết quả vậy là cũng vui rồi”. Mỗi người cố một chút mà cả xã hội tiến lên.
    Kiến thức là vô hạn, chỉ mong các cháu du học sinh ra nước ngoài chăm chỉ, chịu khó, khiêm tốn, không giấu dốt, học cách xử sự văn minh. Đừng thấy bạn” đá” vé tàu được thì mình cũng”dại gì không đá”. Ở đâu cũng có điều xấu, người xấu..chẳng nên tuyệt đối hóa một điều gì, điều hay thì học, điều dở thì tránh thôi.
    Hôm rồi có cô bạn kể chuyện là có em người Việt nhà mình sang đây, đi chợ thì chỉ” đá” đồ chứ không bỏ tiền mua, đã làm điều xấu lại còn lý luận” Tớ chỉ “đá” cho tớ dùng thôi chứ có bán lại cho người khác đâu nên cũng chẳng xấu”-Trời ạ, ăn cắp mà không xấu thì làm gì mới xấu!

    • Dove says:

      Tuyệt vời.

      Nếu các cháu muốn đi du học thì tự mình phải cố lên một chút ngay từ
      khi còn ngồi dưới mái trường XHCN.

      Các cháu đủ khả năng và biết cố gắng thì học bổng và visa sẽ trong tầm
      tay thôi. Những cháu như vậy, khi vào đại học, dù là Ivy, thì khả năng lọt
      vào Distinction list là khá cao.

      Tương lai của VN trông chờ vào những cháu như vậy.

      Tuy nhiên, bố mẹ vẫn còn canh cánh duy nhất một nỗi lo, đó là viết thư
      cám ơn hiệu trưởng ra sao cho cảm động và ko “đụng hàng”.

      Hy vọng rằng còm sĩ Hang Cua, có con cái như vậy, sẽ được Hà Linh hỗ
      trợ tận tình và miễn phí.

      • Hà Linh says:

        Anh Dove,
        Riêng về thư cảm ơn mang tính chất ngợi ca thì anh Dove tư vấn là chuẩn hihihi v
        Còn thư thường thường thì em “có ý kiến ” ngay luôn giờ:
        Em thấm nhuần tinh thần giáo dục của ông xã em( không dám nói là người Nhật nói chung sợ to tát quá) với con, nên cứ để cho các cháu gambaru -cố gắng viết thôi.
        Thư cảm ơn thì cần nhiều cảm xúc chân thành, vậy các cháu tự viết,cảm xúc trong trẻo đó sẽ sẽ đi từ trái tim đến trái tim.Chẳng sợ hay hay không hay, có phải thi viết văn đâu mà cần cầu kỳ. Với lại các hiệu trưởng ở nước ngoài chẳng cần nghe những lời sáo rỗng đâu.
        Hồi lễ tốt nghiệp cấp 1 của con em vừa rồi, các em viết thư cho giáo viên chủ nhiệm. Có lớp viết thế này:”
        Cô người bé tí , trông yêu thế, chúng em chẳng nghĩ cô là cô mà cô y như chị gái ấy,cô trò mình trêu nhau buồn cười cô nhỉ. Sau này cô lấy chồng thì mong cô có em bé cũng dễ thương be bé như cô”
        Thế thôi, quan trọng là cảm xúc đọng lại chứ đâu cần từ ngữ rổn rảng làm gì. Em nghĩ cái dở của giáo dục VN về phía khoa học xã hội là giáo dục thiên về” đao to, búa lớn” sáo ngữ và cảm xúc vay mượn.

        • Dove says:

          Các trường đại học ko XHCN người ta chu đáo với phụ huynh lắm.

          Năm vừa rồi con của Dove lọt vào Dean’s List with Distinction. Hiệu trưởng
          của cháu gửi thư khen, kèm cả copy cho Dove và bà xã Lionsnow.

          Cháu ko là vấn đề mà bố Dove và mẹ Lionsnow có vấn đề. Tình cảm
          đọng lại nên thư trả lời tuôn ra toàn đao to búa lớn và sáo ngữ. Thế
          là ko dán tem, gửi vô…thùng rác.

      • Hiệu Minh says:

        Lão Dove gửi con sang Mỹ học mà chống tư bản, liệu hồn nhé 🙂

        • Dove says:

          Hà cớ gì mà lão Dove này phải liệu hồn?

          Mạ lị TB là việc của Dove, còn du học là việc của cháu.

          Cháu nó tự săn học bổng rồi du học. Để làm đươc điều đó
          phải thi SAT trên được trên 2.000, viết essay cho nên hồn,
          được đánh giá tốt bởi cựu sinh viên và sau đó phải đối mặt
          với hội đồng cấp học bổng qua mạng.

          Lão Cua có thể ko, nhưng bọn TB thì thấu hiểu sự khác biệt.

        • R says:

          Lão Dove áp dụng chính sách “Individualism with in Socialism” giống như trường phái của lão Đặng bên Tàu “Capitalism with in Communism” 🙂

      • Ngự Bình says:

        Trích từ Dove: “Tuy nhiên, bố mẹ vẫn còn canh cánh duy nhất một nỗi lo, đó là viết thư
        cám ơn hiệu trưởng ra sao cho cảm động và ko “đụng hàng”.”

        Nếu các bậc bố mẹ cho con đi du học ở Mỹ thì tôi nghĩ rằng không nên theo lời khuyên của bác Dove (xin lỗi bác nhé). Văn hoá Mỹ xem trọng tính độc lập và huấn luyện cho trẻ em tính độc lập và có trách nhiệm từ nhỏ. Do đó, không hiệu trưởng nào ở cấp đại học nghĩ rằng họ sẽ được đọc thơ cám ơn từ . . . cha mẹ sinh viên. Nếu muốn cảm ơn thì chính người sinh viên phải viết vì việc được tuyển vào học là cho người sinh viên, chứ không phải cho bố mẹ sinh viên. Tôi tưởng tượng ra một vị hiệu trưởng khi đọc là thơ cám ơn của bố mẹ sinh viên sẽ nghĩ về người sinh viên này như sau: “Chỉ có việc viết cái thư cám ơn mà phải để bố mẹ viết thì không hiểu cái anh/chị chàng sinh viên này sau khi ra trường sẽ làm được vệc gì.” Hãy nhớ đến từ “self-made man” thường dùng để diễn tả con nguời điển hình của xã hội Mỹ.

        Nhân chuyện viết . . . thư hộ, tôi cũng muốn nhắc các bác định đi du học hay cho con đi du học là ĐỪNG nhờ dịch vụ hay để cha mẹ viết hộ bài essay. Khi nộp đơn vào cấp đại học (undergraduate) các trường IVY hay trường ĐH lớn thường yêu cầu ứng viên viết một bài essay nói là tại sao muốn vào trường đó và ước mơ nghề nghiệp trong tương lai là gì. Bài essay này là một phần của tiêu chuẩn tuyển sinh và được dùng khám phá ra những cá nhân có ý tưởng đặc biệt (tức là những cá nhân có triển vọng có những đóng góp làm thay đổi xã hội hay thế giới). Khi nộp đơn vào chương trình cấp cao học (graduate), bài essay còn có tầm quan trọng cao hơn, và thường được dùng để phán đoán ý thích và triển vọng trong nghiên cứu (rất cần cho những ai theo đuổi chương trình Ph.D.) và khả năng đóng góp cho xã hội trong tương lai (academic, business hay industry). Bởi vì bài essay có tầm quan trọng như vậy, nên chỉ có chính người sinh viên, chứ không ai khác, mới có thể diễn tả được các ý tưởng của mình cùng với những ước mơ và khát vọng về học vấn về nghề nghiệp, đóng góp cho xã hội của chính mình một cách chân thành.

        Xin kể hầu các bác vài mẩu chuyện về việc . . . viết thư hộ. Một người bạn của tôi sống ở Mỹ có một cậu con cầu tự. Bạn tôi sống về nghề luyện thi SAT (một loại test để lấy điểm vào đại học trên toàn nước Mỹ), và mơ ước có ngày con mình được vào Stanford. Có ông bố làm nghề luyện thi nên cậu con có điểm SAT rất cao, cậu lại là học sinh giỏi ở trung học. Cậu vào được Berkeley (cũng giỏi lắm rồi) nhưng không vào được Stanford. Khi tôi hỏi ông bố là cháu viết bài essay như thế nào thì ông bố nói rằng “tôi cố vấn cho cháu, viết đại ý rằng là một người di dân, cháu sẽ cố gắng học hành để sau này đóng góp cho nước Mỹ.” Bạn tôi lại cho biết cháu có một cô bạn người Trung Hoa, cũng là học sinh giỏi ở trung học, có điểm SAT như của cháu nhưng lại được nhận vào Stanford. Cô bé ấy viết một bài essay, đại ý nói rằng, gia đình cô nghèo, đông em, cha mẹ cô ít học, không thông thạo tiếng Anh, di dân qua Mỹ làm lao động rất cực khổ, lại hay bệnh tật, nên cô muốn theo đuổi học vấn ngành y khoa (Stanford nỗi tiếng về y khoa) để có một tương lai tốt hơn, để làm role model cho đàn em dại, và để phục vụ cho nhửng người nghèo như cha mẹ cô.

        Chuyện thứ hai là chuyện . . . thuê viết essay. Ở Mỹ việc xét duyệt đơn xin học cao học phần lớn quyết định ở khoa, nơi sinh viên xin vào học. Trong những năm gần đây, khoa nơi tôi làm việc nhận được rất nhiều đơn xin học của sinh viên từ nước ngoài, nhất là từ Trung Quốc, sau đó là các nước Trung Đông. Trong thời gian tôi ở trong ban duyệt đơn, tôi đã có dịp đọc mấy cái thơ giới thiệu của các ứng viên từ Trung Quốc gần tương tự như nhau: thơ nào cũng bắt đầu bằng cách nói đến một phim ciné (mà tôi thì chẳng bao giờ xem ciné), rồi nói lăng nhăng qua những chuyện về xã hội, v.v. Đọc xong mấy cái essay tương tự như nhau, cùng nói về . . . ciné (dù là phim khác nhau), không liên quan lắm đến các chuyên ngành của khoa thì chúng tôi biết ngay là essay được thuê viết (chắc là từ cùng một dịch vụ). Thế là đơn đi vào . . . xọt rác.

        • Hiệu Minh says:

          Blog hay không phải do lão chủ mà do những còm sỹ như Ngự Bình…. Thật thấm thía. Mình mà viết thế nhiều bạn sẽ không tin 🙄

          Tôi từng viết về chủ đề này từ hồi blog chỉ có vài chục người xem hàng ngày

          http://hieuminh.org/2010/01/14/interview-skill/#more-5753

        • Dove says:

          Ngự Bình viết về cháu như vậy là chuẩn.

          Nhưng tình cảm của phụ huynh với nhà trường ko XHCN
          thấy rất chi là khó giãi bày.

          Nhà trường gửi thư đề nghị phụ huynh góp tiền để gây quỹ,
          họ viết rõ góp là quý, còn bao nhiêu là tùy khả năng. Cúng
          cho họ 200$ thì họ gửi thư cám ơn. Ít lâu sau lại có thư ghi
          rõ số tiền ấy được dùng vào việc gì.

          Mình góp cho họ 200$ thì họ trân trọng như vậy. Còn họ nuôi
          báo cô con mình, mỗi năm 67.000$ mà lá thư cám ơn chỉ đáng
          quăng vào sọt rác, thì lương tâm cũng áy náy lắm chứ. Chỉ biết
          dặn con là mai sau nên người thì phải biết ơn trường và phải
          đóng góp để tạo cơ hội cho người khác.

          Lão Cua nói đúng đấy. Ở cái làng nghèo Nghĩa Đô, khối lão có
          con tự đi du học mà chỉ phải chi vài trăm $/năm thôi.

          Đấy là chưa kể đến việc họ gửi thư mời đi thăm nơi ăn chốn
          ở của con và tham dự vô số các sự kiện. Mang giấy mời đó
          đến sứ quán là có visa, chả phải phỏng vấn gì sất.

        • Hà Linh says:

          Sao anh Dove không nghĩ ngược lại đi, thay cho chuyện nghĩ họ” nuôi báo cô” con anh, thì anh hãy nghĩ là” con tôi đã rất cố gắng, chính vì sự cố gắng đó mà nhà trường đã hiểu và trân trọng mồ hôi công sức cháu bỏ ra”.Và anh chị đã đưa đến cho họ một học sinh ưu tú.
          Cả hai bền đều chẳng có bên nào ban ơn cho bên nào cả:quyền và nghĩa vụ tương đương. Anh chị Dove sinh ra người con thông minh, anh chị lại dạy dỗ cháu thành người có ý chí, chăm chỉ. Nhà trường được nhận một học sinh như vậy, đối với họ cũng là may mắn, và họ trân trọng người học trò của họ.
          Tạm thời đừng nghĩ theo kiểu CNXH đi anh Dove tức là con học giỏi thì “nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ, ơn thầy cô”….cái dở của giáo dục kiểu CN XH là luôn tạo cho người ta cảm giác vai trò cá nhân giảm thiểu, cái gì hay, cái gì đẹp thì toàn” nhờ Đảng, nhờ Chính phủ”…
          Em nghĩ nhà trường XHCN đó phải cảm ơn cháu, cảm ơn anh chị Dove hihihi vì nhờ cháu học giỏi vậy mà tiếng thơm của trường vang xa…

        • Dove says:

          Như vậy gọi là khác biệt Văn Hóa đấy Hà Linh à.

          Vào thập niên 1990, Dove thường xuyên đi công
          tác tại Hydrographic Department Nhật Bản (JHD).

          Nhờ vậy, biết được sự khác biệt về văn hóa đối
          xử với nhân tài của Nhật và Mỹ.

          Nếu có dịp sẽ xin phép Tổng Cua viết một bài.

  25. Hà Linh says:

    Hơi lạc đề nhưng thôi thì xin Tổng Cua đừng phạt, cho em kể lể chút.
    Mấy hôm trước có người nhờ là có ông người Nhật muốn nhờ dịch qua điện thoại giùm cho ông nói chuyện với một người ở Việt Nam. Em thì sẵn sàng vì chuyện dịch mấy câu hỏi thăm thì đơn giản mà giúp được cho người khác thì cũng là niềm vui.
    Hôm nay y hẹn em gặp ông ta để dịch giúp. Thấy một ông già chắc phải 65 tuổi. Hỏi han kỹ ra thì thấy ông ta nói là qua môi giới hôn nhân, với một số tiền lớn, ông ta có được một cô vợ Việt 23 tuổi. Cô ta đến Nhật tháng trước, sau vài ba ngày ở với ông,một hôm ông dẫn cô đi mua điện thoại, cô bé rất vui, đến cửa hàng điện thoại mới biết là quên thẻ tín dụng, ông về lấy, vừa về nhà thì thấy hai ba anh cảnh sát đến và dẫn cô bé đi luôn. Giờ ông ta không biết cô bé đã về Việt Nam hay còn ở Nhật.Nên ông muốn gọi hỏi xem cô bé có về VN chưa?
    Em thấy cái cách ông ta nói chuyện thật đáng ngờ vì không thể có chuyện tự dung cảnh sát đến dẫn cô ấy đi, và không có chuyện người ta không cho ông biết lý do tại sao giữ cô bé lại. Em thấy sờ sợ nên quyết định là đợi thứ Hai, sau khi nói chuyện với bên nhờ em dịch cho ông ta thì mới gọi về VN cho gia đình cô bé đó.
    Ông ta có vẻ giận dữ bảo ” tôi tưởng cô được cử đến đây dịch cho tôi”, em bảo:” tôi là người Việt nên sẵn lòng giúp vì tưởng chỉ là cú điện thoại hỏi thăm thôi, nhưng giờ nghe ông kể thế này tôi cần hỏi ý kiến bên hiệp hội quan hệ quốc tế, tôi tình nguyện giúp vì tưởng đơn giản chứ đây không phải là công việc của tôi”. Thế là ông già Nhật giận dữ lấy lại cả gói bánh định làm quà cho em vì em không lấy tiền dịch rồi đi về thẳng.
    Qua cách kể của ông ta thì em thực sự không rõ điều gì đã xảy ra với cô bé đó, nhưng em cảm giác nếu cô bé trẻ tuổi, tiếng Nhật không hề biết một chữ, vốn sống non nớt mà sống với một ông già tính khí có vẻ bất trắc như vậy thì cũng chắc khó bình yên cho cô.
    Thời hội nhập nên chuyện du học, quan hệ bạn bè, tình yêu, hôn nhân với người nước khác là chuyện tất yếu thôi, có dòng người từ VN ra đi, cũng như có dòng người từ bao đất nước khác tới. Nhưng cái cách ra đi như những cô bé đó làm em thấy vừa xót xa vừa ái ngại và cũng bực mình.
    Những gia đình có con chuẩn bị kế hoạch du học cần cẩn trọng chuẩn bị cho con vững vàng đi đến nơi khác học và sinh sống và đón nhận mọi thứ.
    Nhưng những gia đình khi quyết định cho con vào những mối quan hệ hôn nhân kiểu “tiền trao cháo múc” như trường hợp trên đây lại càng phải cẩn trọng hơn. Hôn nhân còn là trao gửi sổ phận, tính mạng một con người..không thể nghĩ giản đơn là sau khi có visa hợp lệ vĩnh viễn thì có thể bỏ các ông già mà đi lấy ông trẻ..”Đổi đời” bằng cách gì chứ bẳng cách này em thấy rủi ro quá chừng.
    “Làn sóng” đi sang Nhật để làm việc kiếm tiền dưới danh nghĩa ” du học” càng ngày càng đông, chuyện kết hôn kiểu mua bán cũng rất là phổ biến.Bao chuyện phát sinh, em không nói ra đây thì mọi người cũng quá hiểu.
    Thật là buồn!

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn HL vì câu chuyện này. Đó mới cần sự giáo dục của gia đình và xã hội để các cháu lớn lên biết về những cạm bẫy mà tránh. Mà cái đó phải học từ những điều nhỏ nhất… như là rửa bát 🙂

    • Ngự Bình says:

      Nhân bác Hà Linh nói về những cạm bẫy . . . tình cảm, tôi cũng xin nói thêm dưạ vào những gì mắt thấy tai nghe ở chung quanh. Với làn sóng sinh viên nước ngoài , nhất là Trung Quốc, qua Mỹ du học càng ngày càng đông, thì việc các sinh viên tìm cách kết hôn với nguời bản xứ hay sinh con ở Mỹ để được ở lại Mỹ cũng thường xảy ra và cá nhân tôi được chứng kiến ba trường hợp.

      Trường hợp thứ nhất là một cô đồng môn từ Trung Hoa hồi còn đi học. Cô đã có chồng, và chồng cô cũng sang Mỹ để đoàn tụ khi cô còn đang học. Vì lý do nào đó, hai người không hoà thuận và ly dị, và ông chồng của đi qua tiểu bang khác. Nhưng trước khi ra trường, cô lại quyết định . . . mang bầu với ông chồng cũ (có lẽ là để sinh con ở Mỹ, phòng hờ không tìm được việc thì có thể ở lại Mỹ với đứa con). Thế là năm đầu tiên trong nghề academic, cô mang bầu và sinh con. Phải đánh vật với những đòi hỏi trong nghề nghiệp ở những năm đầu tiên cộng với việc chăm con một mình, cô đuối sức, không đáp ứng được những đòi hỏi của nghề nghiệp, mất việc ở chổ này, phải loay hoay tìm việc ở hai, ba chổ khác để có được qui chế thường trú.

      Trường hợp thứ hai là cô bạn Trung Hoa của một đồng nghiệp trẻ trong khoa. Anh chàng này là Mỹ da trắng, đã từng làm nghiên cứu ở Nhật trong vài năm trước khi đến làm ở khoa của tôi. Anh quen cô sinh viên Trung Hoa trong một dịp họp mặt ở trung tâm quốc tế của trường. Cô này là sinh viên ở một khoa khác. Tôi thấy hai người thân thiết một thời gian, và cô ấy xuất hiện trong hầu hết các party ở khoa của tôi, rồi bẵng đi không thấy họ đi chung với nhau nữa. Có dịp tôi hỏi thăm, thì anh đồng nghiệp nói đại ý là cô ấy hờn dỗi chi đó. Vì cũng khá thân (tôi từng mời anh ta và cô bạn lại nhà ăn cơm), anh ta tâm sự là cô ấy cứ thúc anh ta làm hôn thú, là anh ta rất thông cảm việc cô ấy cần cái hôn thú để có thẻ xanh, nhưng rất tiếc là anh ta chưa ready, và anh ta không thể làm cái việc mà anh ta chưa ready được. Theo nhận xét của tôi, thì đàn ông Mỹ nói chung khá thận trọng trong hôn nhân, có thể vì họ nhìn tờ hôn thú như là cái . . . xiềng, hihi, gỡ ra khó lắm, và còn tốn kém nữa, có khi cả đời (tôi có một chị bạn ở VN, muốn kết hôn với một người Mỹ, kết bạn với nhiều người quan các trung tâm tìm bạn, thơ từ thắm thiết, chị ấy từng qua Mỹ và có gặp mặt, nhưng khi nói tới hôn thú thì các ông bạn này . . . chạy dài hết).

      Trường hợp thứ ba là một cô học trò từ Trung Hoa ở tại khoa. Cô có một anh bạn Mỹ sống ở một tiểu bang khác. Họ quen nhau khi anh này đi du lịch Trung Quốc. Sau đó, anh ta bảo lãnh cô ấy qua Mỹ với diện hôn thê để cô đi học Master, xong master cô đến khoa của tôi để học Ph.D (còn ông chồng là kỹ sư). Cô làm hôn thú trong thời gian cô học ở khoa, nhưng tôi thấy cô có vẻ không được thoải mái. Hai người ở cách xa nhau 7-8 giờ lái xe, mà anh chồng không cho cô vào ở trong dorm để đi học cho tiện. Mỗi tuần cô phải đi xe buýt qua lại từ nơi chồng cô ở để đến trương và ở lại trong 3 ngày và rồi lại trở về chỗ chồng ở. Cô kể là từ kiểu tóc, quần áo, giày dép cô đi đều theo ý anh chồng, dù cô không muốn. Tôi đoán là cô phải làm như thế để làm vừa lòng ông chồng chờ đến ngày có thẻ xanh. Sau khi ra trường, việc xin việc làm của cô rất giới hạn vì chồng cô chỉ muốn cô làm gần nhà. Nhưng cô lại xin được việc rất tốt trong một cơ quan của chính phủ ở gần trường. Cô đã phải xuy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định nhận việc vì sợ chồng ly dị. Mấy năm sau khi cô ra trường, có dịp gặp lại ở môt cuộc họp chuyên ngành, tôi thấy cô vui vẻ hẳn lên. Hỏi thăm chuyện gia đình, cô cho biết đã . . . . ly dị (cô có thẻ xanh từ cơ quan) vì ông chồng Mỹ quá khó tính và rất controlling.

      Kinh nghiệm của những người phụ nữ Trung Hoa kể trên cho thấy việc kết hôn với người Mỹ không đơn giản bởi vì Mỹ cũng có đủ kiểu người, với nhiều cách suy nghĩ về hôn nhân, chứ không luôn luôn dễ dàng như . . . cùng nhau đi party.

      • Hà Linh says:

        Dạ, em cảm ơn chị Ngự Bình chia sẻ thêm. Có cảm giác như họ tự nguyện chui vào cạm bẫy chị nhỉ?
        Thôi thì cầu mong mọi người được may mắn, lựa chọn một nơi tốt lành để sống âu cũng là bản năng của con người. Có điều cách tiến hành đôi khi lại không hẳn như ý muốn.
        Chúc chị Chủ Nhật tươi hồng!

  26. […] Câu chuyện nước Mỹ: Gửi con…du học (Hiệu […]

  27. Người Ninh Nhất says:

    Bác Tổng Cua viết hay và có duyên quá, cảm ơn đồng hương Ích Duệ nhiều

  28. Hữu quân says:

    Đang viết hài Bác tổng lại chuyển sang viết bi. Bác muốn làm Shakespeare hay Morie vậy?

  29. Tưởng Cán says:

    Chị KD đưa lên báo đi rất hay đấy. Hay ở chỗ lưu học sinh Đông Âu- Thầy giáo đại hoc- Sĩ quan WB- Cộng tác viên của VNN,TPO,BBC….viết. Các cháu thấy nhiều huy chương chắc sẽ nghe ngay.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn anh TC. Nhưng KD chưa rõ ý của anh lắm. Bài của Cua rất thú vị nhưng nếu viết đăng báo sẽ phải viết khác chút. Blog viết như tâm sự, như kể chuyện dễ đi vào lòng người hơn

      • Hiệu Minh says:

        Thôi, người đẹp KD ơi, không viết báo nữa, cứ blog là vui rồi, viết đá gà đá vịt, đỡ mệt. Với lại… để cho cánh già làm thơ tặng nhau nữa chứ,

      • Tưởng Cán says:

        Những chuyện du học thì nhiều người biết như chuyện Biển Đông, nhưng du thế nào và nói người ta nghe mới khó.

  30. Quy says:

    “Chẳng có gì cho con, bố chỉ có bàn tay đầy chai sạn này. Con nhớ về thăm nhà là được rồi. Mà con không về nhưng nên người ở đâu đó bố cũng…mừng”.
    Bác nhớ không sai đấy chứ? Nếu đúng vậy thì cụ nhìn xa trông rộng quá.
    Mà đâu như năm ấy đề thi kiểm tra môn văn có tựa đề ” Cảm tưởng của em khi được ra nước ngoài học tập”. Năm ấy đứa nào vô phúc viết đại loại như sau 6 năm đi học em nhất định sẽ về phục vụ Tổ quốc thì chắc chắn bị trượt ngay.

    • Ngứa mồm says:

      Nếu viết 6 năm sau về phục vụ tổ quốc thì sẽ trượt nghĩa là thế nào.

      Mà có lẽ bác Quy định nói kháy chủ nhà là 6 năm sau KHÔNG về thì mới bị trượt chứ. Hay là bác Quy cũng “nhớ nhầm” như ông chủ.

      Tôi ghét nhất kiểu đọc và tìm cách bắt bẻ câu chữ. Nhưng nếu đã bắt bẻ thì nên logic chút bác à.

      Đã dốt lại còn tỏ ra nguy hiểm.

    • Ngứa mồm says:

      Đây là không gian blog nên ta cần nhìn theo ngôn ngữ blog. Nếu muốn giọng văn theo kiểu “chính thống” thì nên vào báo Nhân Dân đọc bài này

      http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/20746002.html

      Dân mạng chửi thấu trời, nhất là câu tiếng Anh “If it not happen then make it happen”

    • Hiệu Minh says:

      Bác Quy nhớ chuẩn. Hồi đó có bài thi văn đi nước ngoài đó thật. Nhưng mà viết “Em nhất định về phục vụ tổ quốc” mà trượt thì không đúng với tinh thần của bác Bửu lúc đó.

      Kể thêm bác nghe, thời tôi du học, trong huyện có vài người đi được 1, 2 năm gì đó phải về, chẳng hiểu lý do gì, cả làng xì xào, bảo là nó sang đó làm phản động.

      Ông già tôi nghe ở đâu đó cũng dặn, con đi và đừng về giữa chừng 🙂

  31. nguyen_hanh says:

    Ngày xưa các thầy đồ cũng có câu : TIÊN HỌC LỄ . HẬU HỌC VĂN . Nhưng nay giáo dục đã THOÁT XÁC . Học toàn kiến thức hàn lâm nặng về lý thuyết mà không có thực tế thực hành , kỹ năng sống cơ bản nhất để tồn tại thì lại là con số o chứ chưa nói đến ứng xử trong gia đình hay ngoài xã hội .Đào tạo nửa vời : NỬA THẦY NỬA THỢ , DỞ ÔNG DỞ THẰNG nên xót xa khi nghĩ đến cha ông : NHẤT NGHỆ TINH , NHẤT THÂN VINH mà tiếc ,,,,,tiếc lắm

  32. hamilton says:

    Hay, thực tế và bổ ích quá Anh ( hay Chú) Tổng Cua à. Đang đợi các phần tiếp theo….

  33. Dove says:

    “Thằng cu Cua ấy ra đi biệt tích đã gần nửa thế kỷ. Thỉnh thoảng về nhà, nhưng y như khách qua đường.”

    Tặng lại Tổng Cua hai câu thơ mà một ông chú họa cảnh Dove thăm quê:

    Quê hương biết mấy thương yêu,
    Sớm thăm qua quít chớm chiều chuồn ngay.

    Tức nhất là chữ “chớm”, chả biết cụ ấy móc đâu ra.

    • Hiệu Minh says:

      “Chớm” rất tuyệt… Kim đồng hồ chỉ 12 giờ 1 phút là phủi đít,… con về với Snow đây 🙂

    • Kim Dung says:

      Sao cái comm này, Lão Đốp đáng iu thế. Chả bù cho những cái comm ca ngợi viển vông, đọc Tép cũng chỉ muốn …”đá” Đốp một cái 😀

      • Hiệu Minh says:

        Lão Dove này thuộc hàng cao thủ ở Nghĩa Đô đó. Lão giả vờ đá lung tung xem cánh đòi dân chủ nhân quyền có đủ lý lẽ không. 🙄

      • Dove says:

        Được một lời của Tép như nở cả tấm lòng.

        Ну погди! Lão Tịt nhà mềnh đâu rồi? Hãy đợi đấy!

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Xưa nay Tép vẫn iu quý Lão Đốp đó. Mà “anh Tịt nhà mềnh” chắc cũng thế.
          Vì quan niệm dù có khác nhau, nhưng Tép vẫn thấy ở Lão Đốp tấm lòng của một con người với Đất nước. Đó là điều quan trọng nhứt :D.

  34. Khánh Châu says:

    Bác HM viết bài này hay quá, như… lúc nào vẫn vậy. Nói như mấy bác quê choa: Ghen, ghen, ghen 😀

  35. Kim Dung says:

    Cái Lão Cua còn chuyên “đá đểu” hơn Cu X nhiều. Đau quá! 😦

    Tịt ơi Tịt. Lão Cua “đá” Tép một cái đây nè! 😦

    • Hiệu Minh says:

      Lão Tịt cũng bị đá rồi, đau không đứng dậy được 😛

      • Kim Dung says:

        Tép vừa copy bài này gửi cho con trai đọc đó. Liệu liệu nhé 😀
        Chỉ sợ nó cũng lại …nhe răng cười y mẹ nó khi thấy chú Lão Cua đá đểu “iu” 😛

        • Hiệu Minh says:

          Thằng cu ấy giỏi ngoại ngữ, chắc chắn không … cười 😉

        • Kim Dung says:

          Nó chắc khá hơn mẹ nó nhiều. Anh chàng đi Anh quốc cùng công ty suốt nửa tháng. Nó tách ra một ngày, kiếm một cái bản đồ London đi chơi kiểu tự khám phá, rất thú vị.

          Khi về kể lại, mẹ nó lại…nhe răng cười 😀

    • Tịt Tuốt says:

      Tịt đây, tịt đây! Tép kêu thì dạ bẩm bà Tịt đây!!
      Nghe “đá đểu” tự nhiên nhớ đến cụ Trạng Quỳnh “đá bèo”.

      Thật ra nàng Tép rất giỏi tiếng “anh” lắm nhá! không thấy nàng cứ “anh” Tịt nhà mềnh luôn miệng hay sao? 🙄 😆

      Khi nào ú ớ, không biết nói Ăng Lê thì nàng dùng “tay chân đở mồm miệng”, dùng ngôn ngữ của người câm điếc, toàn chia động từ to was (to quơ), quơ chân múa tay… 🙂 . Ví dụ như khi Tép Riu vào siêu thị muốn mua ức gà về chiên, thì Tép khuỳnh tay ra như hai cánh gà, xong rồi chỉ vào…ngực mình thì người ngoại cuốc bán hàng sẽ biết mà đưa cho nàng ức gà. Còn khi nàng muốn mua…xúc xích thì Tép dẫn “anh Tịt nhà mềnh” đi theo, để chỉ vào…í lộn để anh Tịt nhà mình bập bõm Ăng Lê mua giùm! he..he… 🙄 😆

      • Kim Dung says:

        Bỗ khỉ lão Tịt “nhà ai” nhá. Con trai Tép mà đọc, nó sẽ …ngoác miệng cười, chứ ko nhe răng như mẹ nó đâu! 😀 😀 😀

    • qx says:

      hắt xì … hehe

      qx

  36. Tưởng Cán says:

    Em xin bài này gửi cho đứa cháu.

    • Hiệu Minh says:

      Thật ra tôi viết vui vui cho dễ đọc, nhưng ở trong cũng chứa nhiều thông tin bổ ích: nên dạy các cháu cách tự bươn chải, ngoại ngữ, IT, đối nhân xử thế, hơn là lo kiến thức. Các cháu bên VN kiến thức cơ bản khá vững, nên hầu hết là học được.

      Chúc anh Tưởng Cán thành công.

  37. Xanh xanh says:

    Cháu e khi chú viết hết series kia thì người Việt chạy qua Mỹ ào ào, lấy ai xây dựng CNXH àh.Tks chú nhiều vì bài viết toàn tin tức thực tế mà chẳng sách nào hướng dẫn.

%d bloggers like this: