Nhân chuyện tỷ phú hot dog mù chữ

Hot - Dog :) Ảnh: internet

Hot – Dog 🙂 Ảnh: internet

Theo tin VNE, Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận vừa ban hành thông tư bãi bỏ ưu tiên Bà mẹ Việt Nam anh hùng được cộng 2 điểm đi thi đại học.

Vui ơi là vui. Mình có bà mẹ 93 tuổi, thuộc hàng xét vào Anh hùng, đang ốm liệt giường từ mấy năm nay, đi lại phải có người dìu, ăn có người đút, đi ngoài phải có sự trợ giúp, thế mà cụ đòi đi thi đại học, thì không hiểu cơ sự ra sao.

Trong suốt “chiều dài lịch sử” của Bộ GD&ĐT, thông tư số 28 bãi bỏ đối tượng ưu tiên thi tuyển sinh là Bà mẹ Việt Nam anh hùng là một trong những thông tư hiếm hoi, kịp thời và đúng với “xu hướng thời đại” nhất, làm nức lòng hàng chục triệu người.

Tôi chỉ băn khoăn, tại một nơi gọi là quản lý ngành trồng người, sao lại để lọt những cán bộ có trình độ thấp như vậy. Nngồi nhầm ghế chỗ khác thì tạm OK, nhưng nhầm ghế ở một nơi quản lý giáo dục và đào tạo, không thể chấp nhận được vì nó để lại di chứng lệch lạc về con người cho thế hệ tương lai.

Bây giờ mới hiểu tại sao nền giáo dục nước nhà lọt đọt, hết cải tiến này đến cải tiến khác, hết tư duy giáo dục đến chiến lược con người, cuối cùng vẫn chẳng thấy tiến bộ chút nào.

Từ mù chữ thành tỷ phú hot dog

Bí đề tài, chẳng biết viết gì, thôi kể chuyện vui mà tôi từng viết trong một entry từ lâu lắm rồi.

Chả là hồi ở Sofia (Bulgaria) những năm 1986-1988, tôi rất thích đọc tiếng Anh. Làm Cộng tác viên KH nên được tiền cấp ở nhà riêng. Ông bà chủ có tủ sách trong phòng khách nên mình toàn đọc chùa, đủ loại từ tiếng Anh đến tiếng Nga, thậm chí cả tiếng Bulgaria.

Có chuyện vui viết bằng thứ tiếng Anh đơn giản (dành cho người đang học ngoại ngữ) về một người gác cổng trường, sau trở thành tỷ phú đô la. Không hiểu chuyện này bịa hay thật.

Số là ông ta đã làm trong trường đó mấy chục năm và sắp về hưu. Một người cần mẫn, luôn đúng giờ, tính tình hòa đồng nên cả trường ai cũng quí, dù ông không hề biết chữ.

Cho đến một hôm, ông hiệu trưởng mới được thay về, tuyên bố cải tổ hệ thống quản lý. Có thêm mục, ai đến văn phòng hay ra về đều phải ký vào sổ trực.

Sau một tháng thì bác gác cổng trường bị hiệu trưởng gọi lên chất vấn “Tại sao tôi đã qui định là ai cũng phải ký sổ mà ông không làm”. Bác đành thú nhận “Dạ thưa ngài, tôi không biết chữ”.

Người hiệu trưởng tỏ vẻ không hài lòng, ở một nơi trồng người không thể có nhân viên mù chữ. Thế là ông mất việc với một cục tiền nhỏ đền bù.

Về nơi ở trong mùa đông lạnh lẽo, lòng buồn vô hạn, không biết đi đâu về đâu. Lang thang mãi, cảm thấy đói và muốn tìm ăn hot dog (bánh mỳ kẹp thịt nóng) quen thuộc mà ông hay mua cạnh trường cũ.

Nhận ra cả vùng ông ở không có một quán bán thứ bình dân này. Và ý nghĩ kinh doanh hot dog nảy ra từ đó. Ông bỏ tiền sắm cái xe đạp, hai thùng đựng bánh có ủ nóng và đi quanh vùng rao bán. Không ngờ sau ngày đầu tiên ông đã kiếm mấy chục đô la tiền lãi.

Thế rồi kinh doanh mở rộng, thêm chiếc xe kéo, mua ô tô cũ đi xa hơn, lãi nhiều lên. Thuê cửa hàng, vay ngân hàng, mở đại lý và cuối cùng có cả một máy bay vẽ biểu tượng hot dog mang tên ông.

Tin về người bán hot dog giầu có đến tai các nhà băng. Một ông chủ tìm gặp và yêu cầu đầu tư. Ông hot dog không ngần ngại nói “Tôi sẵn sàng chung vốn 500 triệu đô la”.

Sợ mình nghe nhầm và để cho chắc chắn, tay chủ nhà băng đưa tờ hợp đồng soạn sẵn và đề nghị ký. Ông này thú thật “Tôi có thể điểm chỉ vì tôi không biết chữ”.

Ông chủ bỏ cặp kính xuống bàn, sững sờ “Tôi không thể hiểu nổi. Ông không biết chữ mà còn làm ra lắm tiền thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông được học hành đến nơi đến chốn”.

Người bán hot dog tỷ phú thản nhiên “Nếu biết chữ thì tôi đang gác cổng trường”.

Gợi ý giải pháp

Để tránh thảm họa về quản lý và nghị định thụt thò, Bộ trưởng nên dứt khoát giải quyết chuyện này đối với mấy tác giả của quyết định lạ lùng trên, như vị hiệu trưởng đã xử lý ông gác cổng.

Để các vị ấy tiếp tục làm việc thế nào cũng thêm những quyết định, thông tư hay qui định tương tự. Hôm nay là ưu tiên điểm cho bà mẹ anh hùng, mai là cấp bằng đại học cho tất cả thương binh, ngày kia là tuyển thẳng vào ĐH cho các liệt sỹ. Có giời mới biết các vị ấy nghĩ gì trong đầu khi ngồi trong salon máy lạnh.

Hy vọng sau khi mất việc, các bác ấy đói và nghĩ đến món hot dog hay bánh mỳ nóng bán rong trong xóm. Giầu thêm chút thì bắt chước mở quán, cạnh tranh với Mc Donald  sắp mở tại Sài Gòn. Biết đâu các vị ấy thành tỷ phú như ông gác cổng trường bị dồn đến chân tường.

Nước mình chưa có hot dog mang nhãn hiệu Việt. Có lẽ làm tỷ phú về đồ ăn nhanh hơn là ngồi phòng mát nghĩ ra những nghị định “mát”, rồi để dân than thấu trời. Khi giầu có rồi, ký séc hàng trăm triệu đô la, các vị chỉ cần gửi cái còm, cảm ơn hang Cua, trông vớ vẩn thế mà sáng suốt phết 😆

HM. 16-7-2013

94 Responses to Nhân chuyện tỷ phú hot dog mù chữ

  1. Dominique Joseph says:

    Đây là cảnh mà đa số được xuất hiện trong các tập phim, đó là một ngôi nhà 2 tầng có tường tím mái ngói màu xanh lá. Chương trình dạy học ở đây tương đương với chương trình mẫu giáo Việt Nam.

  2. […] cái còm, cảm ơn hang Cua, trông vớ vẩn thế mà sáng suốt phết  HM. 16-7-2013 Theo blog Hiệu Minh Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác […]

  3. DDL says:

    “Tin về người bán hot dog giầu có đến tai các nhà băng. Một ông chủ tìm gặp và yêu cầu đầu tư. Ông hot dog không ngần ngại nói “Tôi sẵn sàng chung vốn 500 triệu đô la”. Sợ mình nghe nhầm và để cho chắc chắn, tay chủ nhà băng đưa tờ hợp đồng soạn sẵn và đề nghị ký. Ông này thú thật “Tôi có thể điểm chỉ vì tôi không biết chữ”. Ông chủ bỏ cặp kính xuống bàn, sững sờ “Tôi không thể hiểu nổi. Ông không biết chữ mà còn làm ra lắm tiền thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông được học hành đến nơi đến chốn”. Người bán hot dog tỷ phú thản nhiên “Nếu biết chữ thì tôi đang gác cổng trường”. Vì các còm sỹ đã bình luận nhiều về ngành và người làm giáo dục ở VN rất hay nên tôi cũng không dám nói gì hơn. Tuy nhiên, thú thật với nhà báo HM là bản thân tôi cũng không biết hot dog là món ăn gì và tại sao người Mỹ lại đặt tên nó là Hot dog đến nỗi 2 mệnh phụ phu nhân người Anh cũng nhầm!!!

    • Hiệu Minh says:

      Chà chà, thiếu sót lớn. Trong bài tôi có để đường link bài liên quan đến Hot Dog nhưng không đề rõ.

      http://hieuminh.org/2010/10/18/tien-o-dau-ra/

      Bác có thể xem thêm ở Wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_dog

      Đại loại hot dog là là xúc xich thịt (lợn, bò, gà) kẹp bánh mỳ được nướng nóng, có mù tạt, có nguồn gốc của dân Frankfurt (Đức) mang sang Mỹ. Đoạn xúc xích dài dài kẹp giữa gây lầm tưởng cho những đầu óc đen tối như Tổng Cua 🙂

      Hot là vì nóng, Dog là chó nhưng trùng với tên xúc xích từ thế kỷ 19. Ngày xưa người ta vẫn ăn thịt chó, bây giờ giầu nên không ăn nữa. Nhưng từ hot dog vẫn còn.

  4. Hiệu Minh says:

    Chân Phanh và chân Ga

    Mình có đọc kỹ cái nghị định bà mẹ VN anh hùng là của ai đâu. Mãi hôm nay mới biết anh thứ trưởng Ga là tác giả chính.

    Mình đề nghị, anh Luận nên cử thêm một thứ trưởng tên là Phanh vào bộ. Anh Ga ra quyết định thì có anh Phanh dận chân. Chắc chắn là không có những chính sách mà người hành tinh khác đến thăm cũng phải bái phục.

    Bài Chân phanh và chân ga ở đây

    http://hieuminh.org/2010/03/02/chan-phanh-va-chan-ga/#more-6044

    • mười tạ says:

      bác Ga nổi tiếng nhờ “phát minh” xe chạy bằng ga, đã đẩy bác hết ga từ hiệu trưởng trường cao đẳng lên thứ trưởng,
      với nghị định này bác lên luôn bộ trưởng chứ chẳng chơi,

    • honda says:

      Anh Phanh sẽ đóng vai Lưu Dung, còn anh Ga thì rõ là HoaThân rồi. Bộ GD & ĐT sắp tới sẽ bớt các sai lầm, ngớ ngẩn! Bác HM đúng là Minh.

    • Xôi Thịt says:

      Công trình được coi là “bệ phóng” của ông Ga là bộ chuyển đổi giúp ô tô, xe máy chạy được bằng gas. Khi ông Ga còn ở Đà Nẵng thì đã có ông Jean-Claude Benoit kỹ sư người Pháp đòi tranh chấp bản quyền thiết bị này (http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Tranh-chap-ban-quyen-bo-phu-kien-chuyen-gas-xang/10913350/188/ ). Hồi đấy ầm ĩ 1 dạo rồi cũng dẹp, chẳng rõ do ông Pháp nhận xằng hay do bác Ga vê ga khiếp quá 😉

      Tìm một bác tên là Phanh hơi khó. Bác nữ nào tên Phương Anh hay bác nam nào tên Thắng đang mang hàm Vụ trưởng của Bộ GD chắc sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chân thứ trưởng đối trọng với bác Ga 😀

      • Hiệu Minh says:

        Phương Anh hay Thắng là options tốt rồi. Nhưng có lẽ trong trường hợp này nên tìm một chị tên là Tẹt để anh Ga bớt cháy nổ như ở Phòng Lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn. 🙂

        • Hà Linh says:

          Em thì nghĩ thôi đã nốt công tìm thì tìm béng một chị /anh tên là Cắt hay biệt phái anh Tịt của blog này lên. Cắt Ga hay Tịt Ga đều là giải pháp tốt nhất để hạn chế những điều buồn cười hứa hẹn sẽ còn xảy ra nếu bác ấy vẫn còn đây!

        • mười tạ says:

          đồng ý với HL,
          chớ tìm anh Thắng, lỡ full-name của anh là Đức Thắng thì xôi hỏng bỏng không, 🙂

        • Khochoinhat says:

          Thưa bác Hiệu Minh!
          Theo em nếu không tìm được bác nữ tên Ph.Anh, anh Thắng hay chị Tẹt trong khi bác Tịt không chịu biệt phái… thì tìm lấy một em tên là Le (cửa chỉnh gió ở xe máy) để khi cần thì dùng em Le. Đảm bảo có Ga cỡ nào thì máy cũng chỉ nổ lụp bụp và chạy như kiểu hụt hơi, rất là an toàn! Ga mạnh mà Ph.Anh hay Thắng gấp rất nguy hiểm!
          Em là kẻ mới! Đọc trang của bác lâu rồi nhưng hôm nay mới dám mạo muội bình luận chút! Mong bác không xóa comment của em!

    • Hoai Minh says:

      Ý kiens hay nhưng khó ht]cj hiện lắm đó. Trước ở vụ Chăn nuôi có anh vụ trưởng tên GIAO mà tìm mãi để tuyển một chị có tên HỢP cho đủ bộ mà mãi đến khi về hưu cũng chưa tìm được. Có lẽ ở ta chỉ có mỗi trường hợp Bác Từ Giấy tìm được thư ký (đại loại thế) là TRƯƠNG BÚT mà thôi

  5. Hiệu Minh says:

    Hot dog tricks and two drunks

    Two drunks realize that they are sobering up and only have $1.25 between them. So, they buy a hot dog from a hot dog stand and go into the next bar.

    They do shot after shot until the bartender demands that they pay up. The drunk with the hot dog opens his zipper and puts it through the opening. The other drunk gets down and starts sucking on it. The bartender throws them out.

    The drunks go to several bars with this routine until they are beyond drunk.

    “Man,” one of the drunks says, “that hot dog trick worked great.”

    “Actually,” the second drunk says, “I ate the hot dog at the second bar.”

  6. Một Góc Nhìn Khác says:

    Xin phép điểm chỉ để được cấp giấy thông hành nhập gia. Sau này có ra vào cũng không bị chủ nhà xét duyệt! Chào tất cả bạn đọc là fan của Một Góc Nhìn Khác!!!

    • Hiệu Minh says:

      Welcome to Hang Cua 🙂

      Ở đây có nhiều góc nhìn, góc Kim Dung, góc Kỳ Duyên, hẻm Anh Kiệt, ngách Ngà Voi, ngõ Ngự Bình, … nhiều vô kể 🙂

      • Một Góc Nhìn Khác says:

        Nhiều góc, hẽm khiến ta đi lạc
        Ngách, ngõ nào tên cũng rất hay
        Trời nghe mặt cũng đỏ gay
        Mới vào hang đã ngà say mất rồi!!!

        • Kim Dung says:

          Đi lạc gọi cảnh sát thôi
          Trẻ mà đi lạc biết hồi nào …khôn? 😀
          Khai tên khai tuổi ra hồn
          Một Góc Nhìn Khác ai buồn gọi cơ? 😛

    • Xôi Thịt says:

      Em xin bác, thằng bạn em mắt lác (hơi giống bác) ra đường nhìn thẳng mà cứ bị vu là “nhìn đểu” nên bị xiên cho mấy nhát. Giờ hết cả bạn để chơi 😦

      Bác bảo trọng.

      • Một Góc Nhìn Khác says:

        Cám ơn bạn Xôi Thịt đã có sự quan tâm.

        Làm quan phải nhìn theo góc nhìn của dân, chứ không phải bắt dân nhìn cùng một góc, góc nhìn của nhà cầm quyền.

        MỘT GÓC NHÌN KHÁC đã bị đày đếm kiến thì sẽ còn nhiều MỘT GÓC NHÌN KHÁC thay thế.

        Shuhacto có một uy quyền không ai sánh được ở Indonexia thời 90s. Chính thể độc tài, quân đội, cảnh sát tuyệt đối trung thành – còn Shuhacto còn mình. Thế nhưng vào lúc đó, một viên tướng Indonexia đả bẩu: “nếu có dưới 20 ngàn người nhìn góc nhìn khác với Shuhacto, quân đội sẽ dùng súng dẹp tan, nếu lên đến 100 nghìn người nhình khác thì chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát. Còn nếu có cả triệu người có góc nhìn khác với Shuhacto, chúng tôi sẽ đứng ngoài và để ông Shuhacto tự xử.” Cho dù đế chế Shuhacto đã dùng bạo lực để trấn áp bắt người dân phải nhìn cùng một hướng với kẻ cầm quyền, nhưng rồi đế chế độc tài ấy đã phải sụp đổ 1988

        Có thể những điều to tát lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ, chẳng hạn như từ MỘT GÓC NHÌN KHÁC???

        • Người Qua đường says:

          Trời, đừng đi xa quá thế !!!!

        • HỒ THƠM says:

          Thấy bác Nhìn Khác@ lái xe không theo định hướng mà lại “đi xa”, Người Qua đường@ sợ tai nạn giao thông nên đinh la… thăng.
          Không sao đâu, Hang Cua cũng nhiều công an giao thông lắm mà! Hi hi…!!!!

  7. honda says:

    Hot dog của bác HM ( Hot dog HM) có đủ mùi vị thơm ngon khó tả, nhai nuốt tới dạ dày rồi mà vị còn đọng lại ở đầu lưỡi, cuống họng. Nó gợi ta nhớ về món dồi chó (ngày xưa) ở đất Bắc mới thứ thiệt mới chính thực là Hot dog dog! nên mới có câu:
    Sống không ăn miếng dồi chó
    Xuống âm phủ rồi biết có hay không!
    Còn dồi chó ngày nay trên cả nước là đồ chó giả so với ngày xưa, lại ngày xưa. Bao giờ mới đến ngày xưa!
    Dồi chó nay, giống như mấy tổng Cty nhà nước, trông bề ngoài thì bóng bẩy, được nướng khéo léo vàng rộm. Đến khi cho vào miệng nhai thì toàn đậu xanh trộn mơ lông, nhai khô và cứng quèo, đành nuốt, chiêu ngụm riệu cho qua!

  8. levinhhuy says:

    Xã tui là xã anh hùng, nhiều gia đình có 3, 4 anh chị em cùng ngồi chung một bàn thờ. Má Sáu ở rạch Cà Lọp có tới 5 người con hy sinh trong chiến tranh giải phóng đất nước, nhờ vậy má được vinh danh Bà má Việt Nam anh hùng.
    Đâu khoảng nửa tháng trước, cha nội Ba Hột giám đốc Sở giáo dục ngồi xe hơi xuống xã, mời má lên ủy ban nhận thông báo thăng chức. Má vơ vội cơi trầu, quấn cái khăn rằn, chống gậy lội bộ 4 cây số lên ủy ban xã. Ba Hột ra tận cửa văn phòng ủy ban đón má, nói cười oang oang:
    – Má Tám ơi! Má được thăng chức rồi đó, con làm hết sức mình mới được vậy đó má! Con mừng quá má ơi!
    Má Sáu chưng hửng:
    – Có lộn hông bây? Tao thứ Sáu mà!
    – Thì đó! Má thứ Sáu, nhưng mà chuyến này trên quyết tâm cộng thêm cho má hai nút, thành ra giờ má lên chức, thành má Tám rồi đó!
    Má Tám sướng lắm. Chiều đó má về nhà, bày thêm cái dĩa sành trên bàn thờ để báo công. Nhà nghèo, nào giờ chẳng cúng được miếng gì cho con. May nhờ có nhà nước quan tâm nên rốt cuộc cũng có quà cho mấy đứa nó rồi: Trong lòng cái dĩa trống trơ, má nhờ hàng xóm lấy lọ nghẹ quẹt vô hai ký hiệu “+2”. vậy đi cho tụi nhỏ nó mừng!
    * * * * * * *
    Trưa qua, thằng Tám Hoánh, chuyên viên đặc biệt của Ba Hột, phóng hông-đa ào ào xuống nhà má. Nó la làng từ ngoài lộ:
    – Má Sáu ơi! Má Sáu ơi!
    Bà con sửa lưng:
    – Bả được cộng thêm hai nút rồi, bi giờ mầy phải kêu bả bằng má Tám nghen mậy!
    Tám Hoánh vừa phấn khích kêu lên, vừa bước vô cái nhà như cái chòi giữ vịt của má Sáu:
    – Vụ đó dẹp rồi bà con ơi! Từ nay má lại được trở lại làm má Sáu rồi! Đã quá, đã quá!
    Nó đang cười hô hố thì bị nguyên cái dĩa sành trong nhà bay ra chém ngay sống mũi xịt máu. Tiếng Má Sáu vọng ra:
    – Mồ tổ cha tụi bây! Tao biết rồi!
    Tám Hoánh bưng mũi mếu máo:
    – Má ơi! Sao má liệng cái dĩa vô mặt con…
    Má Sáu dõng dạc:
    – Là tao trừ hại cho dân!
    Mà thiệt, lượm mấy miếng miểng bể của cái dĩa ráp lại, người ta thấy hai ký hiệu hôm trước đã được má sửa lại: dấu cộng bị bôi đi cái vạch thẳng, thành dấu trừ, còn con số 2 thì ở dưới có thêm cái dấu nặng!

  9. Khochoinhat says:

    “Trong suốt “chiều dài lịch sử” của Bộ GD&ĐT, thông tư số 28 bãi bỏ đối tượng ưu tiên thi tuyển sinh là Bà mẹ Việt Nam anh hùng là một trong những thông tư hiếm hoi, kịp thời và đúng với “xu hướng thời đại” nhất, làm nức lòng hàng chục triệu người”.
    Em không đồng ý với bác Cua điều này. Xe người ta đang đi bình thường, ông nhá phanh làm xe chạy chậm lại. Thấy người ta kêu ông nhả phanh xe lại chạy bình thường. Tha đấm cho mấy cái chứ lại còn đòi khen…

    • Hiệu Minh says:

      Thấy người ta ra được quyết định rút lui nghị định cũng là may lắm. Nghĩ mà xem, nếu nghị định này được đem ra thực hiện, các trường đại học tràn ngập các cụ 80-90, chống gậy đi học, chỉ vì 2 điểm của anh Ga cho. Hay là bố Ga này cũng là bố VN anh hùng nên chuẩn bị sẵn đường rút.

      Bác thử xem, có bao nhiêu quyết sách sai, nhưng có ai rút lại đâu. Mấy chục năm sau mới sửa thì lại đổ bố cho cái thằng lịch sử. 😛

      • vt says:

        Người viết và người ký thông tư này cũng được cộng đoiểm khi thi ĐH . Uống nước nhớ nguồn …

  10. Hiệu Minh says:

    Cháu Bông nhà Chu Tuấn Anh vừa lên tivi ở Hà Lan. Tuấn Anh hiện là sỹ quan IT (IT officer) của Vp WB bên Bỉ. Mẹ đang làm tiến sỹ bên Hà Lan. Cuối tuần mẹ thường đi tầu về thăm bố gọi là sex tour.

    Bố Tuấn Anh nói hơi lắp bắp, nhưng con gái thì trời ơi, cháu mở máy ngang bằng liên thanh. Sang Bỉ và Hà Lan mới 6 tháng mà đã trả lời phỏng vấn bằng tiếng…Bỉ lai Hà Lan, trông cực tự tin.

    Nhớ có lần (7-2010) cháu 8 tuổi gì đó, bố mẹ đi làm, gửi cháu ở nhà bác Cua ở HN chơi với Luck và Bin. Cho ăn uống, đến đoạn đi tắm vì mùa hè nóng. Hỏi có cần bác giúp ko, cháu tự tin, cháu tự tắm lấy. Vào tắm gội, thay quần áo, cho quần áo ướt vào cái túi ni long và nói để mang về mẹ giặt.

    Bác Cua cứ phục mãi nhà Tuấn Anh và Hương.

    Video có cháu trả lời phỏng vấn ngay phút đầu tiên.

    http://www.tvbrussel.be/nl/video/4/100-kinderen-leren-al-spelend-nederlands-de-zomerschool

    • lv says:

      Tiếng HL có lẽ ko có dùng nhiều trên TG …Có mỗi HL và nửa Nước Bỉ ,Surinam,mấy hòn đảo thuộc địa của HL ,một phần ít của Nam Phi ,Indonesia thì người còn biết tiếng HL cũng ko nhiều .Kênh này là của Bỉ nhưng phát bằng tiếng HL .Người Bỉ nói tiếng HL giọng Pháp nghe nhẹ ,hay đấy là trên TV ngoài thì nói nhanh như gió thường người ko thạo tiếng HL là điếc liền.Từ ngày họ tách ra khỏi HL và chưa nhập lại thì đã tạo ra một bản sắc văn hoá riêng ,hoàn toàn của Bỉ…Về dân thì dân Bỉ giàu hơn HL nhiều ,nhưng về Nhà Nước thì NN HL giàu hơn NN Bỉ nhiều .Dù họ như hai anh em song khi ra Châu  hay TG là hai ông hay xung khắc nhau .Nhiều người giàu HL bỏ qua Bỉ sống vì bên ấy tốt hơn cho người có của cải …

  11. vt says:

    Túm lại , Bộ Giáo dục và đào tạo lại quên giáo dục và đào tạo chính mình nên chính sách mới xoay tít như đèn cù vậy .

  12. NôngDân says:

    Trong một buổi giao ban báo chí hàng tuần:
    Thú thực với các đồng chí, là gần 700 tờ báo chúng tôi có phải tờ nào cũng được bao cấp đâu?. Các đồng chí đòi hỏi chúng tôi phải định hướng dư luận, nhưng nay có lênh hạn chế đưa tin này, mai hạn chế đưa tin khác… như thế độc giả họ quay lưng lại thì chúng tôi chết đói à?.
    Đồng chí nói rõ thêm xem nào?
    Các đồng chí chỉ quan tâm đến định hướng tư tưởng, mà không biết xu thế độc giả hiện nay chỉ thích đọc những bài phân tích chê bai này nọ. Ngay như các bài về cướp, hiếp, giết … ly kỳ rùng rợn đến thế mà nay độc giả cũng chán rồi. Họ chỉ thích vào Blốc, Blác đọc những bài về những điều quý báu, những hợp tác toàn diện, cái tài sản chung quý giá hay như gạ “bạn” sang nhà khai thác chung mà Chủ tịch nước vừa mang về. Đây bạn vừa mới đập phá mấy con thuyền, bạt tai mấy cậu ngư dân, hay chặt một hai cái cờ mà các Blốc, Blác đang bình loạn cả nên.
    Có chuyện đấy à?, bộ phận nào có trách nhiệm định hướng các cái Blôc này nhỉ?.
    Chả có bộ phận nào cả, thế thì họ mới tự do tranh khách với tụi em?. Nói thật cứ tiếp tục thế này, mất hết độc giả thì bọn em định hướng cho ma à?. Đấy Chủ tịch chưa sang theo lời mời của Ô bá mà, họ đã tự do bình luận, còn đoán già đoán non này nọ.
    Thôi thôi hiểu rồi, cảnh giác không khéo các cậu lại bị bọn Blốc nó định hướng đấy. Chúng thích chê thì mình tạo điều kiện cho chê. Kết quả sau buổi họp giao ban hôm ấy là cái thông tư cộng điểm cho bà mẹ VN anh hùng để kịp thới thể hiện “đền ơn đáp nghĩa”.
    + Tóm lại: Sau sự kiện này, sẽ có nhiều sự kiện tương tự để định hướng thông tin và tăng doanh thu cho các báo. Ban tuyên giáo chúng ta “tài thật tài đến thế là cùng, Tiên sư bố con cháu nhà Tào Tháo”!.

  13. dân gian says:

    Chuyện của một người tôi quen.
    Anh ấy là một kỹ sư cơ khí, tốt nghiệp ĐHBK Hà Nội năm 1983, được phân công về làm việc trong một nhà máy cơ khí thuộc bộ Cơ khí Luyện kim thời bấy giờ. Sau hai năm làm việc nhiệt tình với bậc lương “khởi điểm”, anh nhận thấy nghịch lý ở một tố chức kinh tế XHCN: Lãng phí trong sản xuất kinh doanh, bon chen, kèn cựa để thăng quan tiến chức chứ không phải bằng năng lực cá nhân, cán bộ cấp trên thì đạo đức giả, tham nhũng, ăn cắp có tổ chức… Do đó anh nung nấu ý định sẽ ra ngoài làm công dân tự do chứ không làm CBCNVC nhà nước nữa để có thể phát huy hết năng lực cá nhân.
    Ở thời điểm đó, anh kể, một hôm, ông bí thư chi bộ phòng kỹ thuật nhà máy trịnh trọng gọi anh đến và bảo: Tôi theo dõi, thấy cậu làm việc tốt, cậu về làm đơn đi tôi sẽ cho cậu đi học lớp cảm tình Đảng đợt tới. Anh trả lời: Cám ơn anh, tôi không có ý định vào Đảng, tôi nghĩ tôi chỉ muốn làm một công dân tốt là đủ. Ông bí thư nghe thấy vậy, buông tay làm rơi chén nước chè, thốt lên: Sao mày nói vậy, bao nhiêu thằng nịnh tao mà tao chưa cho, tao quí mày, vậy mà…
    Năm 1990, anh ra khỏi nhà máy ấy theo nghị định 176. Hiện nay anh là chủ một doanh nghiệp tư nhân có giá trị tài sản khoảng 5 triệu USD.
    Anh kể, có lần họp ‘hội đồng nghiệp’ cũ, ông bí thư chi bộ ngày ấy, giờ về hưu rồi, kêu rằng cả cuộc đời tân tụy, đến giờ vẫn khổ. Ông nhắc chuyện của anh và hỏi: Nếu ngày ấy cậu nghe tớ mà vào Đảng thì chắc cậu sẽ thăng tiến xa? Anh trả lời, em không nghĩ vậy, nếu nghe anh, ở lại, chắc em cũng chỉ làm đến bí thư chi bộ phòng mà thôi, vì em cũng tận tụy như anh.

    • Hiệu Minh says:

      Chuyện kể là Obama lên làm tổng thống, có anh bạn cũ của Michelle xuất hiện và chào hỏi, chúc mừng.

      Obama nhìn vợ và nói “May mà em lấy anh nên mới thành đệ nhất phu nhân”

      Michelle không vừa “Em mà lấy hắn thì người làm tổng thống không phải là anh”

      • Dân gian says:

        Mấy chú vợ vừa đẻ gặp nhau chúc mừng và chém gió.
        A: Thế là từ nay tao sẽ hết nhục rồi nha. Tao sẽ cho con trai tao học võ, nó sẽ đánh được một lúc mười người, chúng mày, sẽ không thằng nào dám bắt nạt tao nữa đâu nha!
        B: Tao sẽ cho con trai tao học văn, nó sẽ điều khiển cả một dân tộc! Chán chưa mày, C?
        C: Sao mà chán? Tao sẽ dạy con gái tao hiền, ngoan. Vô phúc cho con trai mày gặp phải con gái tao, con tao sẽ giật dây để điều khiển con mày làm việc cho tốt nhá!

  14. KTS Trần Thanh Vân says:

    Chữ nghĩa và Tiền bạc vốn không liên quan với nhau
    Sau thời kỳ đổi mới, Tỷ phú đầu tiên của Hà Nội nổi lên là ông lão làm nghề nhặt sắt vụn ở Núi Trúc cạnh làng Vạn Phúc. Gia đình ông này trẻ già trai gái đều mỗi người một đôi quang gánh với hai cái sọt hai đầu, đi khắp thành phố mua từng mớ sắt vụn về đổ kín một bãi đất rộng. Làm ăn vất vả thế nên con cái ông cũng chẳng cần học hành làm gì?

    Rồi đùng một cái, sứ quán Thụy Điển về xây lên ở cuối phố Kim Mã. Khu nhà tạm làm nơi ở của nhân viên cơ quan SIDA Thụy Điển cũng ở ngay cạnh đó

    Gia đình ông dẹp bỏ nghề nhặt sắt vụn,
    Bãi chứa sắt vụn thành Quán Cafe Núi Trúc. Đêm đêm nhạc nhẹ nổi lên.
    Nhân viên Sứ quán rất thích đến đây, dần dần thu hút thêm nhiều thanh niên nam nữ của Hà Nội.
    Nơi đây trở thành “Quán Cafe đèn mờ” đầu tiên của thành phố. Nhà ông lão sắt vụn ngày một khang trang và trở thành người giầu nhất Hà Nội lúc bấy giờ. Gia đình ông có người theo học tiếng Anh và hình như có người kết hôn với Tây nữa?

    Gia đình nhà này đi tiên phong nhờ thức thời nhanh nhậy. Nhưng họ không giữ được chân giầu nhất mãi. Sau này Hà Nội xuất hiện bọn “buôn lậu”, bọn “cướp ngày” và bọn “tham nhũng” có mức giầu vô biên.
    Cafe Núi trúc lại trở về mức sống “Trung bình cao” ở phố Núi Trúc ngày nay, cạnh khu nhà cũ của Sứ quán Thụy Điển đã đóng cửa

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng dẫn vài bạn đến cafe Núi Trúc này rồi. Ngồi uống cafe mà bên cạnh cứ thở hổn hển, rên rĩ, vách ngăn bằng xốp cứ rung bần bật.

      Hỏi chủ sao vây, ông bảo, do uống cafe ngon quá nên người ta … điên 🙂

      Lâu lắm không qua, không hiểu quán đó thế nào.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Quán Cafe vẫn còn. Nhà cửa đã xây dựng cao hơn to hơn, sân trong không còn đèn mờ cho từng cặp người điên nữa, đã chia cho các con, mỗi đứa làm một nhà.
        Quán vẫn bán Ca fe, nhưng không còn sứ quán Thụy Điển, khách không dập dìu như xưa

  15. […] Vươn thứ hai? (Nguyễn Tường Thụy). – Bắc Phong – Bước hụt (Dân Luận). – Nhân chuyện tỷ phú hot dog mù chữ (Hiệu Minh). – Có chăng một “Ngọn lửa Tây Tạng” ở Việt Nam (DLB). Bài viết […]

  16. Hiệu Minh says:

    Dân Mỹ cũng ăn thịt chó nha

    Có hai quí bà từ Scotland sang Mỹ và thì thầm với nhau, dân Mỹ cũng ăn thịt chó nha vì họ bán hot dog. Kinh nhỉ, tưởng chí có dân Á mới man rợ thế. Thôi, sang đó cũng phải nhập gia tùy tục, giống như dân Mỹ thôi.

    Vào cửa hàng ăn nhanh một bà tỏ ra dũng cảm và hiểu biết đặt hàng “Xin hai dogs (hot dog – nói tắt trong tiếng Mỹ)”. Người chủ gói hai cái hot dog và đưa cho khách.

    Hai quí bà mở ra và băn khoăn, bố khỉ, đây là phần nào trên cơ thể con chó mới được chứ. Chị có đoán được không?

    • Hoai Minh says:

      Ý kiến hay nhưng khó thực hiện lắm đó. Trước ở vụ Chăn nuôi có anh vụ trưởng tên GIAO mà tìm mãi để tuyển một chị có tên HỢP cho đủ bộ mà cho đến khi về hưu cũng chưa tìm được. Có lẽ ở ta chỉ có mỗi trường hợp Bác Từ Giấy tìm được thư ký (đại loại thế) là TRƯƠNG BÚT mà thôi

  17. Kim Dung says:

    Ít chữ mới làm ông Hot Dog. Nhiều chữ đã làm ông…Hot Cua 🙂 🙄

  18. NABB Cafe says:

    Chuyện Vua hotdog khá giống motiv truyện “Viên quản giáo đường” của vua truyện ngắn Anh Quốc, Somerset Maugham
    http://tapchisonghuong.com.vn/tap-chi/c217/n6345/Thay-quan-giao-duong.html

    “Đây là điều đáng kinh ngạc nhất mà tôi chưa hề được nghe thấy bao giờ”, vị trưởng viện thốt lên. “Có phải ông đã làm thầy quản nhà thờ này 16 năm trời mà chưa bao giờ học đọc, học viết không?”

    “Không ạ, thưa ngài, tôi vẫn phấn đấu làm tốt mọi việc mà chẳng cần chữ nghĩa gì cả. Và những năm gần đây cho tới giờ, người ta đăng đầy hình ảnh trên các báo chí, chỉ cần xem những hình ảnh đó là tôi có thể biết được khá rõ những gì đang diễn ra. Nhà tôi là một người được học hành; nếu tôi muốn viết một bức thư, bà ấy lại viết giúp tôi. Tôi có cá cược gì đâu mà cần đến chữ nghĩa”.

    Và đoạn kết:

    Viên giám đốc trân trân nhìn ông, như thể ông là một con quái vật thời tiền sử vậy.

    “Ý ông muốn nói rằng ông đã xây dựng cả cái cơ ngơi kếch xù này, gom góp được cả một gia tài ba mươi ngàn bảng Anh, mà lại không biết đọc biết viết gì, có đúng thế không ạ? Lạy Chúa lòng lành, ông ơi, nếu như ông biết đọc, biết viết thì giờ đây ông đã làm nên đến gì rồi nhỉ?”.

    “Tôi có thể trả lời cho ông biết ngay, thưa ông”, ông Foreman nói, mỉm nụ cười trên khuôn mặt vẫn còn nét quý tộc của ông. “Tôi sẽ làm viên quản giáo đường của Nhà thờ Thánh Peter, Quảng trường Neville!

    Quả là tư tưởng “hóm” gặp nhau!

    • Hiệu Minh says:

      Tứ về tỷ phú hot dog chắc lấy từ truyện này ra. Họ giản lược tiếng Anh cho những người nước ngoài đọc và hiểu cho dễ.

      • NABB Cafe says:

        Cũng rất có thể ngược lại. Tam Quốc Diễn Nghĩa hình thành từ các mẩu chuyện dân gian, nhiều vở kịch Shakespears cũng lấy cốt từ các tứ truyện nước Ý ^^

        Công nhận là chú HM đọc nhiều thật, lại hay lồng nghép rất “nuột”

        Từ chuyện “lợi thế cạnh tranh” của các bà mẹ VNAH mà liên tưởng tới hotdog thì quả là “độc” ^^

  19. Yamaha says:

    Lạ thật ! Cũng một chuyện do mù chữ mà thành tỉ phú, nếu giỏi chữ cả đời chỉ là dân quèn, liệu có phải tam sao thất bổn không, hay biến chuyển sang phiên bản, dị bản gì đó, mà rất nhiều người kể lại theo cách của mình. Nổi tiếng thì có ông Somerset Maugham người Ăng lê viết một truyện ngắn nội dung y chang, nhưng văn vẻ hơn, và thay vì làm gác cổng, nhân vật này lại là người trông coi giáo đường. Cuối cùng, sau khi thất cơ lỡ vận bởi thật thà khai nhận cái … dốt chữ của mình, ông ta trở nên giàu sang nhờ sớm phát hiện ra những con phố mình lang thang qua không có … hiệu thuốc lá. Đoạn kết hầu như không thay đổi, là sẽ có người hỏi ông ta nếu không mù chữ thì đã trở thành gì, để nhận được câu trả lời hài hước mà sảng khoái như một kết thúc có hậu. Chuyển qua câu chuyện giáo dục nước nhà, ngày xưa mài đũng quần cấp 2 ở một tỉnh lị, có ông thầy dạy chánh trị kiêm bí thơ đoàn trường tên Chới. Một lần, sau tiết học còn trống thời gian, ông hỏi tụi tôi: ” Các em nghĩ sao về tương lai CNXH ? Có em nào nghĩ rằng nó sẽ chấm dứt vào một ngày nào đó thay vì tồn tại vĩnh viễn như chúng ta đã được học và tin tưởng không ?” Hỏi xong, ông ta quắc mắt lừ lừ nhìn từng đứa khiến chúng tôi teo hết buri, lỡ có ý định trả lời cũng cóc dám. Nền giáo dục đến bây giờ vẫn trong não trạng như thế đấy, nhìn rộng ra, cả xã hội cũng tương tự, đầy không khí căng thẳng bởi sự áp chế vô hình lẫn hữu hình, khiến người ta sống chỉ giỏi né tránh sự thật và giấu mình là chính yếu…

    • Hiệu Minh says:

      Chắc là trên mạng người ta sửa đi cho dễ tiêu hóa thôi. Ít người nhớ Somerset nhưng lại nhớ ông hot dog vì cả thế giới mê món chó nóng này.

      Kể cho vui. Các cô các bà xứ mình sang Mỹ lần đầu. Thấy mua món hot dog có đoạn dài dài nằm giữa cái bánh mỳ.

      Một bà hỏi, cái gì thế này. Bà kia tỏ vẻ thạo, đây là món hot dog thì cái dài dài này đích thị là của con chó nam rồi.

      Bà kia lè lưỡi, của chó đã thế này, chắc của người phải gấp 10 🙂

      • Tịt Tuốt says:

        Góp củi với lão chủ về chuyện vui…Hot Dog

        Một cậu ấm được đi theo cha là một quan chức của xứ sở thiên đường “anh hùng đến thằng khùng” sang Mỹ công cán. Họ vào tham quan một xưởng sản xuất Hot Dog. Sau khi quan sát những người công nhân của xưởng đút một con heo vào máy thì đầu kia cho ra những cái hot dog tròn dài, Cậu ấm hỏi cha:
        – Đây là máy đút con heo vào thì cho ra hot dog, vậy thì có cái máy nào nếu đút hot dog vào thì sẽ cho ra con heo không cha?
        Người cha trả lời:
        – Cái này chỉ có mẹ mày biết!!! 🙄 😆
        Tịt Tuốt (đang rón rén đi ra, vì sợ ăn guốc của các anh thư hang Cua… 😛 )

        • Hiệu Minh says:

          Mẹ nó đi bên cạnh cười “20 năm trước đây, bố con đã đút một cái hot dog vào một cái lò, và sinh ra một thằng người, đó là con – cậu ấm đó”

  20. Cá Kèo says:

    Hỏi câu này khí không phải mong bác Tổng bỏ qua:
    “Cụ nhà bác có biết chữ chưa vậy?”.
    Nói thật bác nhá,cụ nhà em mới 89 đi đứng còn ngon lành, ăn còn tốt, chỉ cái đã nghễnh ngãng rồi, chưa biết chữ. Em ngồi nhẩm tính: chưa xóa “mù chữ” cho cụ xong, thì cụ đã lên thiên đường mất rồi, lấy gì mà thi đại học. Còn bổ túc cái cấp 3 nữa cơ.
    – Ấy mà cơ khổ! Bác phó cục người có công lại chế hẳn ra là ” một thằng cu 10 tuổi cứu người được phong liệt sĩ, thì mẹ là BMVNAH… (18 tuổi đã đẻ rồi làm sao mà hoàn thành cái cấp 3 cơ chứ)
    Thế mà làm đến phó cục đấy bác.Cục phó mà thế này thì cỡ 1 triệu năm nữa VN sẽ ngon lành
    Hay là bác ấy tính xa, trước sau gì cũng đánh nhau với tàu, 10 tuổi là bắt lính..cả nướclúc ấy khối Bà…Mẹ! Việt Nam Anh Hùng.
    Chắc thế hả bác?

  21. […] – Nhân chuyện tỷ phú hot dog mù chữ (Hiệu Minh). […]

  22. chimse says:

    cháu nghĩ bộ gd&đt ko có “những cán bộ có trình độ thấp” mà chỉ có “thằng” đánh máy trình còi mà thôi. Sa thải thằng đánh máy là được 🙂

  23. Trần Thiềm says:

    “Văn hay miễn phải đọc dài
    Chỉ đọc mở bài là biết văn hay”.
    Chỉ cần thấy 1 cái quyết định cộng điểm này là biết rõ trình độ cái đám ngồi ra quyết định của Bộ Giáo dục Đào tạo thế nào. Dẫu sao cái đám đó cũng là những kẻ vô danh (mọi người không biết mặt, biết tên), còn ông thứ trưởng Ga và ông Vụ trưởng hay Vụ phó gì đó chường mặt trước truyền thông để bảo vệ cho sự đúng đắn của quyết định đó chẳng đáng xấu hổ lắm sao.

  24. Xôi Thịt says:

    Chuyện ông tỷ phú mù chữ là thật, có điều sách không ghi giai đoạn giữa, khi ông đã đi bán bánh được vài năm. Có thể vì lý do tiếng Anh đơn giản viết ra không diễn tả hết, người đọc không hình dung đầy đủ 😉


    Một hôm, ông lân la bán bánh gần trường học thì có ông ghi đề đi ngang qua. Ông ế bánh gạ ông ế đề ghi con đề bằng số tuổi mình trả bằng 3 cái bánh qui ra tiền mặt. Ông ế đề cũng đang đói bụng nên đồng ý với điều kiện được ăn hẳn 4. Đằng nào bánh ế cũng không ăn hết nên ông bán bánh đồng ý. Tối hôm ấy, đề về trúng và ông bán bánh có 1 khoản tiền bằng mình đi bán bánh cả tuần. Sau đấy ông chơi tiếp vài lần nhưng đều thua. Ông cân nhắc và thấy trong cuộc chơi này chủ đề mới là người kiếm được tiền. Ông lân la hỏi han ông ghi đề kia rồi dần tự trở thành chủ đề, bán chủ yếu quanh trương học.

    Lên voi xuống chó vài lần nhưng cuối cũng ông giàu sụ. Ông lấy tiền đầu tư phát triển các cửa hàng chế biến và bán hot dog…


    Đoạn kết, lại giống như trong sách tiếng Anh TC kể lại.

  25. qx says:

    Tội nghiệp Hà nội, Hải phòng
    Tội nghiệp Sài gòn, Gia định
    Tội nghiệp đất Thần kinh xứ Huế
    Rửa bao giờ cho hết mùi xú uế
    Bọn mán mường bôi trét đã trăm năm?

    qx

    • fairfaxva says:

      Sao lại là bọn Mán, Mường thưa bác Qx?

      • qx says:

        Dạ bác fairfaxva, đó là lấy theo điển tích “tiếc thay cây quế giữa rừng / để cho thằng mán thằng mường nó leo.”

        Tui muốn viết chữ thường, không viết hoa để diễn tả cái cách bán khai, “mọi rợ” nhưng không muốn nói người Mán người Mường hiện tại là như vậy, như bị diễn tả vào thời xa lắc xa lơ mịt mùng nào đó, thời mà câu ca dao kia ra đời.

        qx

  26. HỒ THƠM says:

    THƯ GIÃN CÙNG THƠ TỐ HỮU !

    Lặng nghe mẹ kể… ngày xưa
    Thông tư, nghị định nắng mưa… nước nhà
    Có ông thứ trưởng Bùi Ga
    Tự nhiên cũng khá, xã hôi(hội) lại đù
    Mẹ rằng: Thằng ấy thật ngu
    Ký không suy nghĩ, chổng khu ký bừa.

    “ Tàu bay hắn bắn sớm trưa”
    Mà tau không sợ bằng chưa học bài!
    Thế mà hắn bảo mẹ tài
    Mỹ kia mẹ thắng, khoa này mẹ thi !
    Hóa sinh toán lý, sợ chi
    Ưu tiên hai điểm, cứ thi mẹ nờ!

    “Kể chi tuổi tác già nua”
    Thi đua… yêu nước, mẹ nên đua đến cùng!

    Mẹ rằng: Điên hả thằng khùng?
    Ăn chi hai điểm lùng bùng cả đêm ?

    ( Lôi bên ABS qua góp vui. )

  27. Tịt Tuốt says:

    Trích HM: Trong suốt “chiều dài lịch sử” của Bộ GD&ĐT, thông tư số 28 bãi bỏ đối tượng ưu tiên thi tuyển sinh là Bà mẹ Việt Nam anh hùng là một trong những thông tư hiếm hoi, kịp thời và đúng với “xu hướng thời đại” nhất, làm nức lòng hàng chục triệu người.
    ———
    Có thể coi đây là 1 “chiến công” của vị bộ trưởng Giáo Dục, Cũng như “những chiến công” của các vị bộ trưởng khác như những thông tư xe chính chủ, xe ngày chẵn, ngày lẽ trong giao thông, “trói” và “cởi trói” trong nông nghiệp và công thương..v.v.
    Đó là “những chiến công” tuơng tự như của 1 anh bộ đội “nhiều chiến công” trong truyện ngắn “Người Không Có Chiến Công” của cố nhà văn Vũ Bão. Truyện kể về hai anh bộ đội ở cùng một đơn vị, một anh thì tính chu đáo cẩn thận, làm việc gì cũng tính toán trước kỷ lưỡng, nên không bao giờ đẩy mình vào những tình huống khó xử cần khắc phục do vậy cũng không có chiến công nào. Còn một anh hấp tấp, cẩu thả, hay làm việc trái quy trình nên thường đẩy mình vào những tình huống khó khăn, sai sót. Cứ sau mỗi lần khắc phục những khó khăn hay sai sót do chính mình gây ra, anh bộ đội cẩu thả này lại được khen ngợi vì thành tích khắc phục khó khăn.

    Thò ra rồi lại thụt vào
    Thông tư càng nghĩ càng đau đớn lòng
    Bao giờ mới hết “chiến công”
    Để cho dân chúng đỡ còng lưng hơn… 🙄

    • Hiệu Minh says:

      Vừa thêm cho lão dấu 2 chấm để mắt đảo được 🙂

    • Khánh Châu says:

      Xin góp vào một lời nghe từ anh em bè bạn, không rõ tác giả, phụ họa với câu chuyện của bác Tịt Tuối : “Tài năng lớn nhất của người Việt đó là khả năng vượt qua những khó khăn do… chính mình tạo ra” 😉

  28. Nguyễn Tử Siêm says:

    Gớm các bác cố chấp quá, em có đọc qua loa, thấy T.T. Ga giải thích rồi, chấp nhận được. Các mẹ, kể cả đơn thân, ngày càng trẻ, nhỡ mẹ sinh ra thằng cu/cái hĩm nó vượt khó thành anh hùng, hay chính các mẹ (tuổi teen cũng nên) thành anh hùng, lại muốn học lên thì xử lý sao ?, lấy nghị định đâu mà áp dụng. Gỡ bỏ qui định này hơi bị tiếc, để có một dòng, mất gì đâu, thừa hơn thiếu.

    • Xôi Thịt says:

      Cách giải thích “mẹ trẻ” đấy nghe đầy vẻ lấp liếm, bác Siêm lần này dễ tính ghê 🙂 . Dù sao cũng hoan nghênh Bộ Học đã tiếp thu phê bình.

  29. levinhhuy says:

    Nước ta hình như cũng có vài viện hàn lâm thì phải…

  30. Hoai Minh says:

    Trong “Bên Thắng cuộc”, Osin cũng có một đoạn nói đến việc các chuyên gia Liên Xô sang ta tư vấn về việc đổi mới kinh tế. Có chuyên gia nói họ (một số công ty Việt) chưa biết gì về kinh tế học XHCN mà đã làm giỏi thế. Nếu họ có hiểu biết về lý thuyết kinh tế này chắc họ sẽ còn làm được nhiều hơn. Nhưng cũng có người cho rằng do họ chưa biết gì về lý thuyết (kinh tế XHCN) nên họ mới làm được như vậy. Nếu họ đã biết về thứ lý thuyết ấy rồi thì họ lại chẳng làm được gì!!!

  31. Hà Linh says:

    Chẳng hiểu ai soạn/ ai duyệt cái chính sách đó nữa. Để chỉ thị đó ra đời phải có nhóm chuyên viên biên soạn/pháp chế xem qua, phụ trách Vụ, rồi có khi Thứ trưởng phụ trách bộ phận ký mới ra được ấy chứ đâu có phải chuyện giản đơn.
    Tóm lại các nhà làm chính sách ” có vấn đề”.
    Cũng may là còn rút lại kịp thời.
    Thỉnh thoảng các nhà làm chính sách mùa hè thì trong phòng lạnh mát rượi, mùa đồng thì trong phòng điều hòa ấm áp, lương thưởng nhận đủ chẳng thiếu đồng nào…lại làm ra vài ba cái chính sách thật cười cũng dở, khóc cũng dở…
    Chỉ hơi xon xót cho tiền thuế của dân….( có ai đó đừng trách tui tại sao lại lôi tiền thuế ra đây nhé, vì họ lẽ ra phải làm ra chính sách tử tế để phục vụ nhân dân, chứ không phải là viết truyện cười biến dạng)

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Khi mà việc ”sản xuất” thông tư, nghị định được coi là ”cải thiện đời sống” đều nằm trong các dự án kinh tế sự nghiệp thì việc ban hành hay bãi bỏ sẽ là bình thường bởi lẽ dù được ban hành hay bị bãi bỏ thì các ”sản phẩm trí tuệ” ấy đều được ”tính tiền” cả ấy mà.

    • Hiệu Minh says:

      Có những chuyện thế này thì báo chí, blog mới có chuyện để bàn. Ta nên cảm ơn các tác giả ấy 😉

      • Vu Khoa says:

        Cũng may là còn rút lại kịp thời.
        Hà Linh viết còm bao giờ cũng hay và có nhiều ý kiến đứng đắn và xây dựng. Nhưng tui, lần đâu tiên không đông ý với HL với cái câu trên.
        Việc rút lại cái chính sách đó đáng lý ra ngay từ đầu chứ đến bây giờ, sau bao nhiêu chỉ trích và chế giểu của bàn dân thiên hạ mới chiụ rút thì tui thấy lại càng lô ra cái sự thiếu.. thong manh của cán bộ nhà nước.
        Nhưng cũng có một nét tích cực của cái chính sách trên là…là… có đề tài cho các bloggers và các nhà bình loan như quý …dị chế giểu.

        • Hà Linh says:

          Dạ, em cảm ơn tấm chân tình của anh Vu Khoa nhé.
          Nhưng mà anh Khoa này, những người làm ra cái chính sách đó có lẽ họ đã không biết chính sách của họ buồn cười vậy đâu, nên chắc chắn phải cần có làn sóng chỉ trích và chế giễu mạnh mẽ của thiên hạ thì họ mới chịu rút..mà em không chắc là họ đã cho rằng họ ” thiếu thong manh” mà họ lại nghĩ là dân chúng chưa hiểu hết ý họ cũng nên ậy chư?
          Em tưởng tượng đã có những cuộc họp của các công chức liên quan, các vị kính trắng, complet cực kỳ bảnh bao và lịch sự.Rồi sẽ bàn bạc, rồi sẽ thống nhất và có một ngày cuối khi chính sách được “đồng thuận” 100% thì có ai đó đứng lên trước cuộc họp yên ắng, không khi làm việc” khẩn trương, nghiêm túc” , giọng nói vang lên trầm hùng, đầy xúc động:
          – Thưa các đồng chí, trải qua bao ngày nghiên cứu công phu, bàn bạc kỹ lưỡng, hôm nay chúng ta đã hoàn thiện dự thảo về chính sách..Phải nói đây là một bước tiến vượt bậc, một thành tựu to lớn về chính sách ..Một sự ghi nhận lớn lao, một hành động vô cùng thực tế…vv và vv…
          Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, hân hoan…Ai nấy rạng rỡ sau những ngày làm việc căng thẳng….

  32. HT says:

    Là 1 người từng dạy học, rất mong HM và các còm sĩ góp ý về 1 vấn đề lớn hiện nay của ngành Giáo dục.

    1. Năm 2015 các trường được thi đề riêng. Vậy đề thi nên ra như nào. Có nên học theo cách ra đề giống GMAT, SAT, GRE…như các nước phát triển không?

    2. Bộ Giáo dục đã thí điểm đưa môn kinh doanh vào trường phổ thông. Vậy chúng ta phải dạy môn kinh doanh như nào để phù hợp các miền.

    3. Chúng ta có đề án ngoại ngữ, dạy tiếng Anh trong các trường phổ thông, nâng cao khả năng hội nhập của các em. Vậy học sinh nông thôn nên học tiếng Anh như nào?

    So với việc chửi bới 1 việc nhỏ, việc góp ý cho những việc lớn có lẽ sẽ giúp ích cho Giáo dục Việt Nam nhiều hơn.

    Nhưng ít phóng viên Giáo dục làm điều này. Cũng ít người nói 1 cách rõ ràng và có phương án thuyết phục về những vấn đề trên.

    Vì sao?

    • Hiệu Minh says:

      Chúc mưng tem của HT. Tổng Cua không hề chửi bới nha… 😉

      Phê bình và đưa ra giải pháp win-win hẳn hoi 😛

    • Cairong says:

      Bộ Học còn đưa Giáo dục chống tham nhũng vào trong trường cơ bác ạ. Vậy theo các bác thì dạy cái gì về vấn đề này. Lý thuyết và ví dụ thực tế thế nào ?
      Giá năm nay thi văn ĐH ra câu này nhỉ: Đề cập đến chống tham nhũng có người đã nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một bộ phận không nhỏ hư hỏng”. Em hãy bình luận câu nói trên và liên hệ đến thực tế chống tham nhũng tại địa phương.

      • Hiệu Minh says:

        Sau khi nhận được đề thi, em học sinh ngồi im không làm bài. Giám thị hỏi tại sao. Em bảo, đang đợi Bộ 4T ra chỉ thị về tuyên truyền, Bộ Hình xét án thế nào thì mới viết được.

    • levinhhuy says:

      “Việc nhỏ” đây là việc nào? Ý HT cho rằng việc ưu tiên tuyển sinh bà mẹ Việt Nam anh hùng chỉ là chuyện nhỏ?
      Và ý nghĩ là việc còm sĩ “góp ý” sẽ giúp ích cho nghành giáo dục nữa…
      Ôi trời! Cách đặt câu hỏi để “định hướng” cho còm sĩ, làm loãng ý chính entry của bạn, nó làm tôi mệt mỏi quá sức chịu đựng. Sao bạn có thể cam lòng lặp đi lặp lại mãi công việc nhàm chán và phản cảm này vậy, HT ôi!

    • THANH TRAN says:

      góp ý cái gì ngài ơi, bao nhiêu vị có chức sắc có tâm huyết nói hoài, nó có thèm nghe đâu! sao ngài ngây thơ vậy???

    • Lang thang says:

      Bộ Học còn muốn thêm môn kinh doanh vào trường PT kia à? Sắp tới nước ta ngập tràn tỉ phú chẳng chơi.

      • thocolua says:

        Sắp tới nước ta ra đường là gặp :”Giáo sư,Tiến sỹ và toàn là cử nhân “ngập tràn ! Khi đó mặc sức mà đế quốc mỹ và tụi tư bản giãy chết , năn nỉ Việt nam ta qua làm chuyên gia hoặc là cố vấn ;để giải quyết cho nạn thiếu học hàm ,học vị kia đó

%d bloggers like this: