Liều thuốc cho vết thương “Văn Vươn & Ngọc Viết”

Hai cuốn sách được tặng. Ảnh: HM

Hai cuốn sách được tặng. Ảnh: HM

Vụ cưỡng chế đầm Vươn nếu được giải quyết ổn thỏa, chính quyền và quan tòa tìm ra nguồn gốc của tiếng súng hoa cải để trừng phạt, thì đâu đến nỗi anh Đặng Ngọc Viết bắn 5 người trọng thương trong vài phút ngắn ngủi. Hai vụ đều liên quan đến đất đai, miếng cơm manh áo của mấy chục triệu nông dân nghèo Việt Nam. Chưa kể đến hàng ngàn nông dân Văn Giang phẫn uất cùng với bao người khắp ba miền khi cơn lốc phát triển chạm đến miền quê.

Tôi không tin anh Viết đọc blog hay Facebook để hành động. Tôi không tin anh không biết hậu quả của việc giết người. Anh biết rõ Phật đã dạy, làm hại người khác thì chính mình là nạn nhân đầu tiên nên anh đã chọn cái chết dưới chân Bồ Tát vì biết không còn lối thoát.

Giả sử anh chọn cách đầu thú. Nếu bị đưa ra tòa, người ta sẽ không tìm nguyên nhân tại sao anh hành động thế, mà chỉ tập trung vào tội lỗi anh đã gây ra. Vụ xử án Đoàn Văn Vươn và nhiều vụ cưỡng chế đất đai khác đủ nói lên chính quyền không bao giờ “sai” bởi những phiên tòa kangaroo. Quan trên coi như đã điếc trước mọi dư luận.

Như một sự trùng lặp, tuần trước, Thiền sư Thích Nhất Hạnh tới giảng về thiền tại Washington DC. Ông có nói “Nền văn minh loài người đã và đang bị lạm phát và lạm dụng khiến con người chúng ta hóa thành người xa lạ – xa lạ với chính bản thân mình, với gia đình mình, và với làng xóm quê huơng mình”.

Quả thật, những hành xử của chính quyền gần đây thông qua những vụ bắt bớ, cưỡng chế đất đai, đảng CS Việt Nam đang ngày càng xa lạ với những gì mà cách đây gần 70 năm họ đã làm khi kêu gọi hàng chục triệu nông dân áo vải cầm cuốc xẻng giải phóng ách nô lệ.

Trong đoàn Làng Mai, tôi gặp Sư cô Chân Không, từng là sinh viên trẻ tham gia chống chiến tranh thời ông Ngô Đình Diệm để rồi bị bắt. Sư cô tặng tôi hai cuốn sách “Con đường mở rộng” và “Bước chân hộ niệm”. Liếc qua mấy trang đầu, nhà sư kể về người cha khá giầu có trong làng đã dạy cô “Các con đừng bao giờ mặc cả giá với nông dân nghèo. Mấy đồng với các con chẳng là gì, nhưng với người nghèo, đó là bữa cơm cho cả gia đình ngày hôm đó”.

Tôi đặt hai cuốn đó lên giá sách. Cùng với mấy cô búp bê xinh đẹp mà Ballet Nguyễn vừa tặng, còn có tập II “Bên thắng cuộc” của Huy Đức gửi tặng từ mấy tháng trước. Mở đầu “Quyền bính”, Huy Đức giải thích tại sao anh rời quân đội “Một cá nhân cũng như một quốc gia, súng ống chỉ nên được lựa chọn khi không còn con đường nào khác”.

Cái chết của anh Viết dưới tượng Phật cho thấy, rất nhiều ông quan thời nay đã không hiểu triết lý đơn giản của người cha đã dạy Sư cô Chân Không cách đây gần một thế kỷ, để rồi họ đẩy người nghèo vào bước đường cùng.

Trong bạt của cuốn Quyền Bính  có đoạn “Chính sách đất đai, thay vì lựa chọn những phương thức sở hữu giải phóng tối đa tiềm lực trong đất và trong dân lại cứ tự trói buộc vào sở hữu toàn dân, chỉ vì phương thức này được coi là đặc trưng của CNXH”.  Khỏi phải nói, “Sở hữu toàn dân” đã đưa đến quốc nạn tham nhũng và đang làm lung lay chính đảng Cộng sản. Tính chính danh của họ đang bị đặt dưới những câu hỏi hóc búa của thời cuộc.

Tôi chợt nghĩ, liều thuốc cho vụ việc Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, hàng ngàn nông dân Văn Giang và nhiều nơi bị cưỡng chế đất, đôi khi khá đơn giản, chẳng cần phải thay đổi lớn lao, chẳng cần đến tam quyền phân lập. Nếu biết chế ngự tham sân si, biết lắng nghe, thì sẽ biết hòa giải và yêu thương.

Xin các vị đừng tìm lý lịch, gia cảnh… của mấy người nông dân bỗng nhiên phạm tội. Các vị nên tự soi bản thân như Thiền sư Thích Nhất Hạnh khuyên “Lắng nghe và thấu hiểu những đau khổ trong nội tâm sẽ giúp chúng ta giải quyết được hầu hết các vấn đề ta gặp phải. Muốn chữa lành cho người khác, trước tiên ta cần tự chữa lành cho chính mình. Để làm được điều đó, ta phải biết cách giải quyết những vấn đề của bản thân”.

Muốn chữa trị nỗi đau “ Văn Vươn, Ngọc Viết” và hàng chục ngàn nông dân mất đất oan uổng, đảng Cộng sản Việt Nam cần tìm liều thuốc cho mình trước. Họ phải biết cách giải quyết những vấn đề về ý thức hệ và tư tưởng trong thời đại mới.

Bỗng nhiên tôi thấy tập sách “Bên thắng cuộc” của Huy Đức với những lý giải về thành công và thất bại sau 1975,  và tự sự “Bước chân hộ niệm”, bàn về cách sống sao cho lương thiện, của Sư cô Chân Không để cạnh nhau thật thú vị. Để có “Con đường rộng mở”, chúng ta cần đọc cả mấy cuốn sách này.

HM. 16-9-2013

136 Responses to Liều thuốc cho vết thương “Văn Vươn & Ngọc Viết”

  1. […] BLOG HIỆU MINH Liều thuốc cho vết thương “Văn Vươn & Ngọc Viết” […]

  2. uzi says:

    Đính chính : ” điều 6 ” thay bằng ” điều 7 “.
    10. Định nghĩa ” trí thức ” có trong hầu hết tự điền. ” khai sáng ” cũng vậy.
    11 . Kiến thức chuyên ngành / đa ngành thể hiện qua văn bằng học vị , kinh nghiệm sống/làm việc /giao tiếp cho thấy tuyệt đại đa số khách thăm Hang Cua là trí thức yêu nước chân chính . Bác how- phát biều nên có sự dè dặt và tôn trọng !
    12. Khai sáng theo cả nghĩa rộng và hẹp đều mang nghĩa dẫn dắt chia sẻ với người chưa biết những điều mình đã học đã trải nghiệm.
    13. Bác hơw- không nên tấn công áp đảo theo kiều tranh thủ tính khiêm nhường của chủ và khách Hang Cua với câu hỏi khá là xách mé như thế. Khi bác lớn tiếng hỏi câu ấy , người nghe sẽ dễ lầm tưởng mà kết luận bác đang” khai sáng mọi người” vậy đích thị bác là. ” trí thức ( chắc là duy nhất ) ” trong Hang Cua mất thôi.
    Vì bác gọi đích danh nên Uzi mạo muội bước ra hầu chuyện bác. Mong bác bỏ lỗi cho nếu có phần sơ xuát. Kinh c húc sức khỏe bác.

  3. uzi says:

    @bác hownowbrowncow
    1. Bác phát biểu trên cương vị nông dân /trí thức / chính quyền / cá nhân ?
    2. Bác đứng ngoài ? Vậy xin hỏi bác thuộc giai tầng nào ? Bác ủng hộ ai ?
    3. Người no hiểu sao được lòng kẻ đói , người bán nước hoa chế giễu anh bán dầu hôi
    4. Cầm thú còn không ản thịt đồng loại , con người sao có thể sống chết mặc ai mình không mất mát mảy may là được rồi.
    5. Nén bạc đâm toạc lá đơn. Dân nghèo chỉ có lá đơn , cơm hai bữa chưa đủ no , lẽ phải không thuộc về kẻ thân cùng thế cô.
    6. Đất của dân nghèo do chính quyền cưỡng chế. Chính quyền có quân đội hậu thuẫn, dân nghèo không tấc sắt chống chọi thế nào với súng đạn và chó nghiệp vụ ? Xóm làng làm sao quy tụ bảo vệ nhau khi chính quyền đã ra văn bản cấm tụ tập đông người?
    7. Ý bác ngầm khuyến dụ dân nghèo không còn gì để mất thì ôm bom liều chết một mạng đổi lấy vài chục mạng , trước đó ông bà cha mẹ vợ con nheo nhóc lừa uống thuốc chuột chết hết là xong ?
    8. Bác hãy thành thật với bản thân , nếu bác chẳng may lâm vào tình cảnh khốn quần tương tự , bác có làm như điều 6 trên đây không ?
    9. Nếu không thì bác có phương án cụ thể thế nào ? Khả thi không ?
    Nếu bác từ chối trả lời cụ thể , xem như bác và Uzi chưa từng trao đổi bất cứ điều gì.

  4. hownowbrowncow says:

    @ uzi

    Bất cứ ai cũng phải lo cho bản thân và cho người thân, kể cả chính quyền . Và khi cái lợi của chính quyền làm hại cho người dân, với lực lượng công an và quyền lực trong tay, ngu gì chính quyền không xử dụng để tạo lợi nhuận cho mình . Những người không biết lo và tự bảo vệ cho bản thân, người đó không đáng sống . By any means necessary.

    Ai trong chúng ta dám tự xưng là trí thức và tự vác lên mình nhiệm vụ khai sáng cho dân thường ? Không chừng chính giới trí thức mới cần khai sáng .

    • Ngà Voi says:

      Chào bác hownowbrowncow!
      Bác nói đúng vế này, “bất cứ ai cũng phải lo cho bản thân và cho người thân, kể cả chính quyền.”. Nếu một người không biết tự thương thân và bảo vệ cho bản thân thì không thể yêu thương được ai khác. Nhưng vế sau của bác: “Và khi cái lợi của chính quyền làm hại cho người dân, với lực lượng công an và quyền lực trong tay, ngu gì chính quyền không xử dụng để tạo lợi nhuận cho mình . Những người không biết lo và tự bảo vệ cho bản thân, người đó không đáng sống . By any means necessary.” thì có phần ngụy biện và cực đoan rồi. Ngụy biện như thế nào thì thiết nghĩ không cần tranh luận thêm, bác tự đọc lại còm của bác thì sẽ rõ ạ.

      Việc bác hỏi “Ai trong chúng ta dám tự xưng là trí thức và tự vác lên mình nhiệm vụ khai sáng cho dân thường ?” Voi xin trả lời bác thế này: Có lẽ bác ít đọc các trang mạng xã hội, Facebook..nên bác ít thấy thôi. Họ làm việc âm thầm, không tự xưng là trí thức, không tự phong thánh và không cần ai phong thánh nhưng họ ngày đêm truyền đạt kiến thức, sự thật cho mọi người. Họ bỏ thời gian tranh luận với những cái đầu bị nhồi sọ, họ kiên nhẫn giảng giải kiến thức cho những ai không biết.. Nhiều lắm, bác ạ. Đó là một việc làm nguy hiểm cho bản thân họ và là một công việc lâu dài chứ không phải ngày một ngày hai. Ai, như thế nào? Bác vào các trang mạng xã hội và Facebook mà đọc ạ. Từ từ bác sẽ thấy thôi. Ngay ở trang blog Hiệu Minh này, nếu bác chịu để ý, bác sẽ thấy từ chủ trang cho đến nhiều còm sỹ họ luôn làm cái công việc “khai sáng” mà bác đang nói đến đấy ạ!

      “Không chừng chính giới trí thức mới cần khai sáng .” -Cũng có thể, bác ạ! Trí thức bị nhồi sợ một chiều thì tất nhiên là rất nên và cần được khai sáng rồi! Nhân vô thập toàn mà! Voi vốn không thích tranh luận và bỏ bẵng thời gian dài không comment nhưng hôm nay xin có vài lời trao đổi với bác thế thôi ạ.
      Kính bác!

  5. Lem Nhem says:

    Cuộc thi tài năng của Mỹ vừa kết thúc và bây giờ là thời gian để bình chọn người thắng cuộc 1 triệu đô. Lúc này thì còn khoảng 1 giờ 30 phút nữa trước khi việc bình chọn kết thúc.

    Có anh chàng người Nhật tên là Keinichi Ebina có khả năng thắng cuộc rất lớn, đây là một tiết mục của anh ấy:

    http://m.youtube.com/watch?v=cn-NsWRtaSY

    Cô Hà Linh mà xem được lúc này thì nên vào trang này để bình chọn cho anh ấy:

    http://www.nbc.com/americas-got-talent/vote/

    • Hà Linh says:

      HL cảm ơn anh Lem Nhem đã giới thiệu một tiết mục tuyệt vời!
      Nhưng khi định vote cho anh Kenichi Ebina thì tiếc là “bị ” thông báo là”You are out of the voting region.”, nên đành chịu.
      Nhật cũng là một đất nước mà con người có thể sống và đi đến tận cùng niềm đam mê, tài năng của mình và được công nhận, những giọt mồ hôi nhọc nhằn rỏ xuống “nở hoa” cho người…

      • Lem Nhem says:

        “Americans got it right” và Kenichi Ebina là người chiến thắng.

        Chúc mừng anh ấy và đất nước nơi sản sinh, nuôi dưỡng tài năng như anh.

  6. Dove says:

    Post lại

    @tantruonghung:

    Bất ổn ở địa phương và lên Hà Nội khiếu kiện là chuyện thường xuyên ở Thái Bình. tantruonghung chỉ biết về cao trào vào năm 1997 thôi. Liên quan đến vụ này, TW đã cử nhiều đoàn về nghiên cứu, trong số những người tham gia, có GS. Tương Lai, Viện XH học. Nhân vụ nổ súng, cụ Tương Lai đã kể lại việc 1997 như sau:

    “Tôi còn nhớ, khi làm báo cáo về tình hình Thái Bình, trong dịp báo cáo với ông Phạm Văn Đồng, lúc ấy đã thôi mọi chức vụ, tôi có nói một câu:

    – Thưa, đây không phải là mâu thuẫn địch-ta gì cả, mà chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

    Ông Đồng nghe chỉ đập tay khe khẽ xuống bàn, vì lúc đó ông nhìn không rõ nữa, rồi sau nghiêm giọng nói:

    ‘Không có mâu thuẫn nội bộ nhân dân nào ở đây cả.

    Đây là mâu thuẫn giữa một bên là những nhà cầm quyền hư hỏng, thoái hóa, biến chất, đè nén áp bức khiến dân không chịu được; và bên kia là dân không chịu được nên đã nổi dậy đấu tranh.

    Phải phân tích đúng mới tìm được giải pháp đúng.’

    Lời ông Phạm Văn Đồng khiến tôi nghĩ tới sự kiện ngày hôm nay.”

    Link: http://vietinfo.eu/tin-viet-nam/dang-sau-vu-no-sung-o-thai-binh.html

    Trụ sở 35 Ngô Quyền nằm đối diện với cổng TT Tư Liệu của thư viên, viết liền kề là ko chính xác nhưng ko hoàn toàn sai.

    Đây là lần đầu tiên Dove biết đến nick “lú” bởi vậy mới viết là có thể. Hơn nữa cho đến nay chỉ biết đến nick “ngu như Phú”, ko hề biết “giàu như Phú”.

    Cám ơn.

    • tantruonghung says:

      “Rất có thể, cái nick Trọng Lú có lẽ từ đó mà ra bởi vì sau đó ít lâu ở Thái Bình xẩy ra bất ổn”
      Viết thế này thì người đọc nghĩ đến vụ bất ổn Thái Bình 1997 vì vụ này lớn và quá nổi tiếng khắp cả nước còn nếu muốn nói về các vụ bất ổn nhỏ, sau thì phải viết: “sau đó ít lâu sau ở Thái Bình lại xẩy ra bất ổn” có như vậy mới đúng. Bài viết của GS Tương Lai thì nhiều người đã đọc trong đó có tôi song không liên quan gì với ý “Rất có thể, cái nick Trọng Lú có lẽ từ đó mà ra bởi vì sau đó ít lâu ở Thái Bình xẩy ra bất ổn”

      Và tôi- tantruonghung đã bình thế này:
      Điều này không đúng vì:
      -Ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ Tịch QH từ 2006 đến 2011 còn cuộc nổi dậy ở Thái Bình năm 1997.
      -Khái niệm Trọng Lú có từ khi ông Trọng còn làm Bí Thư Thành Ủy Hà Nội, chứ không phải là đến khi làm Chủ Tịch QH. Dân Hà Nội có câu vè: Giàu như Phú, lú như Trọng, lật lọng như Nghiên, tiêu tiền như Triệu.
      Chú thích: Phú là Phùng Hữu Phú- Phó Bí Thư TU Hà Nội, Nghiên là Hoàng Văn Nghiên- Chủ Tịch UBNDTPHN, Triệu là Nguyễn Quốc Triệu-Phó Chủ Tịch UBNDTPHN, lúc bấy giờ.

      Còm này cho thấy đã “tự diễn biến” song để theo kịp trào lưu tiến bộ thì còn phải cố gắng nhiều kẻo không lại mang tiếng trào lưu.
      Mới có chút về kiến thức xã hội mà đã không chính xác, chặt chẽ. Không biết “tinh hoa” thế nào?
      Nói trụ sở QH 35 Ngô Quyền liền kề Thư viện Khoa học TW là không chính xác vì cách nhau con đường Ngô Quyền khá rộng.Trên google, theo Mai Xuân Dũng :“Giàu như Phú – Lú như Trọng – Lật lọng như Nghiên”.
      Tuy nhiên nếu là vè trong dân gian thì có thể có dị bản. Giàu như Phú có lý vì hồi đó ông Phú “chạy” con trai đi học đại học ở Úc bằng tiền riêng, tốn kém nhiều. Còn lý do phải gởi con sang xứ người, xin không bàn vì đó là chuyện riêng của gia đình ông.

      Như vậy là còm rất vừa phải. Tưởng rằng không còn gì phải tranh cãi.

      “Trụ sở 35 Ngô Quyền nằm đối diện với cổng TT Tư Liệu của thư viên, viết liền kề là ko chính xác nhưng ko hoàn toàn sai”. Không hoàn toàn sai tức là có sai.
      Nếu “Trụ sở 35 Ngô Quyền nằm đối diện với cổng TT Tư Liệu của thư viên”qua đường Ngô Quyền thì chỉ càng làm cho người đọc thấy 2 ngôi nhà này không liền kề.
      Hơn nữa nếu là người am hiểu Hà Nội và Thư viện Khoa Học TW từ lâu thì nói đến Thư viện KHTW người ta nói tới cổng chính là 24 Lý Thường Kiệt, ít người nói tới cổng mới mở sau này phía đường Ngô Quyền của TTTL thuộc thư viện. Bây giờ đưa thêm cổng TTTL của TVKHTW vào lại càng thấy “vụng chèo vụng chống”

  7. Dove says:

    Vấn đề “Bàn Thạch” cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đọc

    Khác với Honda, Dove tôi muốn gửi lời phân ưu đến gia đình người cán bộ bị bắn chết và chúc những cán bộ bị thương mau chóng bình phục và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Dove hiểu rõ tầm quan trọng của công việc phát triển quỹ đất đối với tỉnh Thái Binh nói riêng và đối với cả nước nói chung, khi chúng ta bước vào kỷ nguyên đô thị với nhiệm vụ khổng lồ: đưa hàng chục triệu nông dân “ly nông” để xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp tương đối hiện đại vào đầu thập niên 2020. Chắc chắn rằng trách nhiệm của việc biến nhiệm vụ phát triển quỹ đất thành đêm đen cho “chị Dậu” ko thuộc về những cán bộ bị bắn. Nó thuộc về TW Đảng, Quốc hội và Chính phủ, trong đó đương nhiên là có TBT Nguyễn Phú Trọng.

    Khi chị Dậu lao vào đêm đen, thì ánh lửa le loi của một ngọn đèn dầu cũng vô cùng quý giá. Bởi vậy sẽ là phúc đảng hà sa nếu TBT bật lên ngọn đèn 50 nến để chị Dậu thấy đường cùng đất nước bước vào kỷ nguyên đô thị. Để chọn đúng loại đèn, cần phải hiểu rõ bóng tối của cái được gọi là “sở hữu toàn dân” một thứ “quốc hữu hóa cả làng đều mất”. Về vấn đề này, Lenin đã viết:

    “Пока нет налицо полной политической свободы и самодержавия народа, пока нет демократической республики, выставлять требование национализации преждевременно и неразумно, ибо национализация есть переход в руки государства, а теперешнее государство есть полицейское и классовое, завтрашнее государство будет во всяком случае классовое.”

    В.И. Ленин; “Социализм и крестьянство”; Пролетарий, № 20, 10 октября (21 сентября) 1905 г.
    Link: http://libelli.ru/works/11-4.htm

    (Khi mà tự do chính trị toàn diện, quyền chuyên chế của nhân dân và thể chế dân chủ cộng hòa chưa hiện hữu, thì việc đề ra yêu cầu quốc hữu hóa là hấp tấp và thiếu khôn ngoan, bởi nhẽ quốc hữu hóa có nghĩa là chuyển (đất đai) vào tay nhà nước, mà hiện thời đó là nhà nước cảnh sát và giai cấp, còn nhà nước tương lai, trong bất cứ mọi trường hợp, sẽ là nhà nước giai cấp.)

    Thiển nghĩ, bóng đêm của “sở hữu toàn dân” ở nước ta còn dầy đặc hơn rất nhiều cái bóng đêm cảnh sát và giai cấp mà Lenin đã cảnh báo. Bởi nhẽ chưa bao giờ Đảng ta tổ chức đánh giá nghiêm túc thực trạng hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư sản theo lối mới, được Bác Hồ ghi rõ trong Chính cương của Đảng 1951. Ko chỉ vậy, trong thời bí thư Tổng Cóc Nông Đức Mạnh và Thủ tướng “hòa thượng” Phan Văn Khải, nhà nước VN đã quay lại thời kỳ tiền giai cấp và trở thành nhà nước của cảnh sát và lợi ích phe nhóm. Hiện nay thì trong Đảng và đương nhiên là trong toàn bộ hệ thống nhà nước đã có cả “một đàn sâu”, như Chủ Tịch Trương Tấn Sang đã thẳng thắn thừa nhận.

    Vậy những mong TBT Nguyễn Phú Trọng, tỉnh táo chọn đúng ngọn đèn 50 nến, để rọi lên một đốm lửa le lói trong bóng đêm “sở hữu toàn dân”, đủ cho “chị Dậu” nhận thức được phần nào nguyên nhân nỗi thống khổ của mình đó là nhà nước của cảnh sát và lợi ích phe nhóm và cùng với chị từng bước tìm ra giải pháp khả thi.

    Lenin đã đề ra ko ít biện pháp để giải quyết vấn đề ruộng đất trong điều kiện thể chế dân chủ cộng hòa và tự do chính trị toàn diện chưa được thiết lập. Nhưng đó sẽ là một câu chuyện rất dài, vả lại ngày nay nhà nước VN ngoài nhiệm vụ tổ chức lại nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, còn một nhiệm vụ vô cùng to lớn và cấp thiết nữa đó là đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên đô thị. Một nhiệm vụ mà thời Lenin chưa hề được đặt ra.

    • honda says:

      Chả tin, Bác lại cho bà con trong hang ăn bánh vẽ rồi. Năm 2020 đến có lẽ nhiều Bác trong HC cũng di chuyển nhà lên bàn thờ ngắm gà khoả thân rồi. Nhưng bà con nông dân sẽ tin Bác đấy! Vì bà con ta tin từ ngày thống nhất đến nay là 38 năm rồi, tin tiếp các lời hứa ba chục, năm chục, một trăm năm nữa cũng sao đâu

      • Đất Sét says:

        Dove mị còm sĩ Hang Cua đấy, lão nghĩ cái hang này toàn đầu bả đậu. Dove mà làm lãnh đạo thì mị dân có nghề lắm.

  8. đất nước của nghịch lý says:

    Cảm ơn HM đã có bài viết “actuality, deeply” với cách diễn tả chừng mực, mềm mỏng…để những ông, những bà “bàn thạch’ có “trái tim hóa thạch” xem, nhg không thê hy vọng gì ở sự thay đổi của họ, vì họ đã thầm nhuần và thuần thực slogan : “Ăn, Ăn nữa, Ăn mãi”!
    Bạn, thành viên hang Cua, nghĩ gì khi :
    + các máy ủi, máy xúc tràn xuống cánh đồng lúa vừa trổ bông, chỉ hơn tháng nữa là môt mầu vàng của no ấm, nhưng cánh đồng trồng cây ăn quả, rau, cây cảnh (bonsai), và theo lệnh của bọn đầu gấu được chủ Ecopark thuê, có sự bảo kê của sắc phục “còn Đ còn mình”… , tất cả những thứ “hy vọng nô ấm” đó bị vùi dập, tả tơi, tan nát…thành quả của người nông dân mấy xã ở Văn Giang Hưng Yên, bằng mồ hôi, nước mắt, bằng cả máu…phút chốc biến thành “công cốc công cò”…?
    + 1 trung úy đang tại ngũ, phục vụ cho Trường Sa, phải xin nghỉ phép, để vê nhà, hỗ trợ mẹ già, vợ dại, con thơ, cầm đơn đi khắp nới trần tình, cưu cứu…đê bọn cưởng hào ác bá “xây dựng nông thôn mới” đừng “cưởng chế xung công” khoảng 200 m2 ao đã là tài sản và gắn liền với cuộc sống gia đình anh từ nhiểu đởi nay ?
    + 1 đại tá quân đội ( và nhiểu trường hợp tương tự), ngay sát “cưa ngõ thủ đô”, gập oan ức, bị chiếm đoạt đất đai, nhà cửa…gửi cả ngàn lá đơn đi kêu cứu…tất cả chỉ rơi vào “im lặng đáng sợ”, còn kẻ chỉ đáng tuổi con cháu – chưa 1 ngày “cầm súng, nếm mât nằm gai làm anh lính cụ Hồ”, thì hùng hổ, nhâng nháo, bố láo, hách dịch, quát nạt và trấn áp người lính già thất thế, “không có dầu mỡ bôi trơn” cho hệ thống chính trị oằn oại bốc mùi ung thư giai đoạn cuối…!
    + chủ một cty ở xứ Thanh, chôn vùi thuốc trừ sâu, đầu độc đất, nước, sinh mạng của thế hệ đang sống và cháu con tương lai, vẫn nhở nhơ “ngoài vòng pháp luật’, khi cơ quan CSĐT tuyên bố : chưa đủ điều kiện và dâu hiệu tội phạm để khởi tố, trong khi đó, ô.Nghị Đô văn Đương, thuộc UBPL của QH, thì tuyên bố “phải khởi tố và bắt tạm giam ngay…”.trong phòng họp máy lạnh của UBTVQH..! khoảng cách nhận thức, kẽ hở pháp luật, hay sức mạnh của đồng tiền…?!
    + DA ĐS nội đô Bến Thành- Suôi Tiên ( vốn ODA của Nhật), lúc đầu chỉ là 1,1 tỷ đô la, vài tháng sau, điều chỉnh lên tới 2,3 tỷ đô la, PTT Hoàng trung Hải ký văn bản đề nghị BGTVT, UBNDTPHCM chuẩn bị tài liêu cho CP trình ra QH xem xét ( từ cuối 2011)…người ta “phớt lờ” và kính gửi chĩ thị của PTT tới “ông ngăn kéo”…một DA tới mức tiền “khùng” như vậy, nhưng chỉ có khoảng 3/19 Km là đào ngầm, còn lại là đi nổi, và nhà ga thiết kế theo kiểu của thế kỷ trước : ga hở, chứ không phải ga kín, như các nước lân bang (Singapor, Thailan) đã làm, kể từ sau khi có vụ khủng bố hơi ngạt Sarin với metro xẩy ra ở Nhât bản…
    + còn nhiểu lăm, nhiêu lăm, ở xư sở của “đầy rây điều nghịch lý”.đang tiến nhanh, tiến mạnh vê phía định hướng XHCN (!)..và vì thế, chắc chắn – chỉ là xa hay gần…TỨC NƯỚC SẼ VỠ BỜ !

  9. honda says:

    Anh xe ôm cầm tờ báo nói lớn với đám bạn ngồi chờ khách:
    – Mẹ nó chứ! Tao đéo hiểu ‘ đât đai là sở hữu toàn dân’ nói trong báo này là thế nào? Một anh béo gần đó cười hùng hục:
    -Mày đúng là có cái đầu bò. Sở hữu đất đai toàn dân là nhà mày cũng là nhà tao, nhà mày cũng là nhà của mọi người, của toàn dân. Hiểu chửa?
    – Đù mẹ! Thằng nào bước vào nhà tao mà tao chưa cho phép tao chém cho què giò. Làm đéo gì có kiểu nhà cửa đất đai có cái luật đó. Tao đéo hiểu.
    Một anh tre có bộ mặt thư sinh ngồi trên chiếc Way đỏ bên cạnh nhẹ nhàng nói:
    – Các anh im đi để tôi giải thích cho mà nghe thế nào là đất đai sở hữu toàn dân: Như hôm qua bọn mình đi nhậu thịt cầy ở quán Lá đa ấy. Mình gọi một đĩa thịt luộc bự, mình cùng ăn, một loáng là bay đĩa thịt. Đấy, sở hữu đất đai toàn dân là như vậy đấy. Đất đai như là đĩa thịt luộc. Chúng ta là toàn dân, toàn dân sở hữu đĩa thịt đấy.
    Mọi người gật gù. Anh béo nói:
    – Mày nói có lý, đúng là sinh viên!
    Anh cầm tờ báo nói lớn:
    – Tao vẫn đéo hiểu, trong bữa ăn thằng béo kia gắp lia gắp lịa, tao thì chỉ kịp gắp một hai miếng, đĩa thịt đã hết bay. Anh béo trợn mắt:
    – Dạ thưa cụ. Con gắp lia gắp lịa toàn miếng vụn, xương xẩu. Cụ gắp chậm nhưng miếng nào ra miếng ấy, toàn mông mới vai thôi!

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Honda ơi, cụ bàn về đạo Phật hay thế thì khi về đời thường, văng ít thôi.Tức thì phải nhịn, đúng kiểu thiền. 😛

      • honda says:

        Bác TC tha lỗi nhá! Biết vậy mà chẳng làm khác được. Chỉ có điều ‘ tớ’ không diễn đạt như thế nữa.
        Con về Thiền chính hiệu là đừng kìm nén cái gì trong lòng ta cả. Đã yêu thì bảo là yêu, không yêu thì nói một điều cho xong. Bản chất Thiền là đấy. Chớ ngồi xếp bằng trên đất mà ngăn giữ tình cảm, tư tưởng mà nhìn thẳng vào nó. Như ta đang gét ai, ta nhìn thẳng vào lòng thù hận đang bùng phát trong lòng ta về người đó. Một điều kỳ lạ là lòng thù hận trong ta lắng dần xuống và nguội hẳn. Thiền là vậy! Thiền không phải là kìm nén mà nó là tỉnh giác trong hiện tại.

  10. honda says:

    Anh bắn chúng mà tay chẳng thấy run
    Những năm thằng ngã xuống
    Chúng dựa vào chính sách đất đai
    Hùa với nhau đẩy anh ra đường tay trắng.

    Trước anh chẳng còn con đương sống
    Anh tìm cho mình cái chết quang vinh
    Viên đạn bắn ra bằng lòng căm hận
    Thay cho con anh và cho cả chính mình.

    Anh về chết dưới bàn chân Phật
    Như vừa làm xong việc đạo việc đời
    Ai bảo Niết bàn không có anh ngồi đó
    Đang ngắm mây trời lững đững trôi.

    • honda says:

      Anh bắn nó mà tay chẳng thấy run
      Anh bắn vào chính sách đất đai
      Một chính sách làm thành hang cho bọn cướp
      Vì nó mà anh trắng tay.

      Trước anh chẳng còn con đương sống
      Anh tìm cho mình cái chết quang vinh
      Viên đạn bắn ra bằng lòng căm hận
      Thay cho con anh và cho cả chính mình.

      Anh về chết dưới bàn chân Phật
      Như vừa làm xong việc đạo việc đời
      Ai bảo Niết bàn không có anh ngồi đó
      Đang ngắm mây trời lững đững trôi.

  11. uzi says:

    Và cũng theo bác hownowbrowncow , ngư dân bị tàu lạ đánh đuổi thì tự giải quyết đi – ai biểu làm nghề đánh cá chi ?ai biểu không biết chọn ngày giờ mà đi cho khỏi gặp tàu lạ ?ai biều không tập thủy chiến ?ai biều không tự chế vũ khí ?ai biếu không đầu hàng để bảo toàn tính mạng ?ai biều không tìm việc khác mà mưu sinh ? Có mỗi cái thuyền với mấy con cá mà cũng không tự giữ được. Làm phiền đến cả đất nước ! ! ! Mệt.

    • hownowbrowncow says:

      Đúng vậy!

      Cứ nghe lời chánh quyền hô hào “bám biển quê hương” xồng xộc ra biển trong khi không có vũ khí, dù để sát cá, đã vậy còn không biết nội dung những cuộc đàm phán dựa trên tinh thần 4t-16v về biển giữa 2 đảng Cộng Sản Việt-Trung thì, nói thật, xứng đáng được lãnh trọn giải Darwin Awards.

      Chết vì nghe lời xúi dại của chánh quyền chưa bao giờ là cái chết thông minh .

  12. NABB Cafe says:

    Bài của chú Hiệu Minh mở ra một góc nhìn mới về vấn đề này. Có điều cháu nghĩ một khi miếng đất là những miếng “ăn” quá ngon lành béo bở, thay đổi là rất khó. Một ngày sau vụ nổ súng, UBTVQH vẫn giữ ý kiến sẽ trình thu hồi đất vì mục đích kinh tế.

    Như kiến giải trong bài này: “Ngọc “con-vớt” đã giúp rất nhiều người đổi đời, hoặc chí ít cũng đổi nhà, hoặc đổi xe”. Vì sao? Vì khi chuyển đổi (convert /con-vớt), giá đền bù của loại tư liệu sản xuất quý báu này là giá đất nông nghiệp. Tuỳ vùng, tuỳ thời điểm, tuỳ quan hệ, giá đất có thể là vài nghìn, vài chục nghìn, hoặc cùng lắm là vài trăm nghìn một m2. Giá đó, nếu so với giá bán của chủ dự án cho các nhà đầu tư, giữa nhà đầu tư với nhau, rồi từ các nhà đầu tư cho người sử dụng đất cuối cùng, thì quả là đất so với ngọc.

    http://nabbcafe.wordpress.com/2013/09/16/2364/

    Và đây nữa: Ông Bùi Kiến Thành:- Theo số liệu được báo cáo về Ngân hàng Nhà nước, tại nhiều ngân hàng thương mại, tín dụng bất động sản chiếm 30-40% tổng tín dụng. Đó là chưa kể rất nhiều doanh nghiệp vay tiền ngân hàng trên giấy tờ là để đầu tư vào mục đích sản xuất kinh doanh nhưng thực chất để đầu tư bất động sản.

    http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/ong-bui-kien-thanh-ma-tran-so-huu-cheo-rat-nghiem-trong-2013091608212350319ca31.chn

  13. tantruonghung says:

    Một đặc điểm của sự kiện Đặng Ngọc Viết là ý thức trách nhiệm của anh với người thân và với chính mình trong một hệ thống từ trên xuống dưới vô cảm. Những điều khoản về đất đai trong Hiến Pháp, những điều luật trong Luật Đất Đai, các văn bản…và cả những người thực thi đều vô cảm. Sau sự kiện chấn động này có lẽ bản sửa đổi Hiến Pháp 1992, luật Đất Đai… vẫn không thay đổi. Rồi những người thực thi sau một thời gian rúng động lại trở về thái độ vô cảm thường ngày.

    Sáng sớm ngày 15/9 lại một lần nữa sự vô cảm này thể hiện lần này là đối với hơn 500 tiểu thương trong vụ cháy Trung Tâm Thương Mại tỉnh Hải Dương. Vô cảm trong phòng cháy, chữa cháy, khắc phục hậu quả cháy… của những người lãnh tiền thuế, tiền của dân. Còn những người đóng góp nguồn thu lớn cho tỉnh, vì những vô cảm này mà tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. Tuy không có người chết song rất nhiều người sống dở chết dở.

    Như vậy là không chỉ nông dân, tiểu thương mà mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể khánh kiệt, mất mạng với bệnh vô cảm này.
    Chỉ khi nào có cuộc đổi thay mạnh mẽ, toàn diện mới mong hy vọng.

    HM không biết có bị ảnh hưởng vụ xả súng ở Công xưởng Hải Quân tại Washington DC không? Nghe nói một số trường học, cơ quan… gần đó phải tạm đóng cửa một thời gian. Nếu có thông tin chi tiết về vụ này cho bà con trong Hang cùng rõ.

  14. Tôm says:

    Chẳng có thuốc nào đặc trị mấy bệnh này cả. Nguyên nhân là Party đã chẳng phải khỏe khoắn gì cho cam (hoặc giả hồi xửa hồi xưa thì cũng có khỏe), nhưng mà giờ già lại còn giấu bệnh. Giờ nó bung xung ra, như ung thư giai đoạn cuối. Bệnh nào cũng trầm kha cả: sở hữu đất đai, điều 4, mâu thuẫn XH, kinh tế èo uột, bệnh chị (y) Tế, bệnh anh (giáo) Dục, bọn tham nhũng, bọn thế lực thù địch… thôi thì đủ cả.
    Nông dân thì mất đất, thất nghiệp; nông thôn thì nghèo, khoảng cách vs thành thị ngày càng xa vời vợi; nông nghiệp thì èo uột, chả ai quan tâm.
    Dẫu chẳng bi quan đến mức tiêu cực, nhưng như nhiều người đã cảnh báo từ khi nổ tiếng súng anh Vươn, sẽ còn đùng đoàng nhiều.
    Nhà cháu dự rằng có khi phải reset hệ thống, hehe. Có ai đi làm cách mạng ko?

  15. xanghứng. says:

    Chào các cụ,

    Ông Cua viết:

    “Muốn chữa trị nỗi đau “Văn Vươn, Ngọc Viết” và hàng chục ngàn nông dân mất đất oan uổng, đảng Cộng sản Việt Nam cần tìm liều thuốc cho mình trước. Họ phải biết cách giải quyết những vấn đề về ý thức hệ và tư tưởng trong thời đại mới.”

    Tôi có thằng bạn học vượt biên 1980, sau 10 năm nó về Vietnam tìm vợ. Gia đình, bạn bè giới thiệu cô nào nó cũng chê xấu. Tôi gợi ý: “mày đeo trước ngực cuốn Passport Hoa Kỳ ắt sẽ thành công”. Nó nghe theo và cuối năm chúng tôi dự đám cưới nó với một “chân dài”.

    Bí lâu ngày, vợ trẻ đẹp, chúng nó sản xuất cho nước Mỹ 4 công dân mới trong vòng 5 năm.

    Máy bay hạ cánh xuống Honolulu International Airport, tôi được nó đón về nhà, một căn hộ 3 phòng ngủ ngay bờ biển Waikiki tuyệt đẹp. Khách được bố trí 1 phòng, cạnh phòng chủ nhà.

    Nửa đêm, phần vì già cả, lại lạ chỗ nên tôi không ngủ được. Loay hoay mãi cũng đành mở cửa phòng ra ngoài ngắm cảnh và đi tè. Ra đến phòng khách, tôi lờ mờ nhìn thấy trên Sofa một đống đen lù lù co quắp. Nhìn kỹ thì ra thằng bạn mình. Thế là đêm ấy tôi và nó ngồi nhâm nhi cà phê trên Diamond Head ngắm biển Hawaii dưới trời mưa lất phất.

    Nó kể, xấu giai lại có vợ trẻ đẹp, rút kinh nghiệm của các đàn anh, nó nhốt cô ấy ở nhà, chỉ cho lo cơm nước và sinh sản. Một mình nai lưng cày cuốc nuôi 5 miệng ăn, lại còn đưa đón con đi học nên nó sinh bẳn tính. Sẵn máu gia trưởng, nó coi tất cả thành viên gia đình là nô lệ, chỉ có quyền nghe theo lệnh, phải coi nó như Thượng đế. Về đến cửa là nó chửi: “sao chưa dọn cơm, tắm cho con chưa, nhà sao không lau, nước mắm sao không hâm…”.

    “Con Giun” của nó cũng kể lể với tôi trong nước mắt: “Mỗi lần nghe tiếng anh ấy về là em ị không được, trong khi em vốn mắc bệnh Hemorrhoids” !

    Một chiều, nó cũng mở cửa nhà, thứ nó nhìn thấy đầu tiên không phải là khuôn mặt dúm dó vì sợ hãi của con đàn bà mà là tờ đơn ly hôn đã ký sẵn của “con Giun” nó đã quen thuộc.

    Phán quyết của tòa: “Không được đến gần vợ con trong vòng 300 mét” như chậu nước rửa bát dội vào đầu. Nó chán đời, muốn chết với muôn vàn câu hỏi mà nó không tìm thấy câu trả lời: “Tại sao cô ấy không nói với tao, tại sao không cho tao một cơ hội sửa nếu tao sai….”

    Tình cảnh của nó xem ra cũng chẳng khác đảng ta là mấy, tôi mất ngủ mấy hôm để tìm câu trả lời có trách nhiệm nhất với thằng đàn ông thất bại nhưng là Bạn mình:

    – Mày có 2 lựa chọn, hoặc là tao sẽ chứng kiến sự kết thúc của mày tại thác Wailua hoặc mỏm Emerald cho nó thơ mộng, hoặc mày sẽ tìm liều thuốc chữa cho mình rồi bắt đầu lại.

    Nhà cầm quyền không chọn dân của họ được, bạn tôi may mắn hơn, nó vẫn còn cơ hội nếu thay đổi và tôi Tin nó sẽ thay đổi, vì chính đời sống của nó.

    Chúc mừng chị Kim Dung và ông Cua, đặc biệt là ông Cua.

  16. Liêu pháp ngoài da says:

    -Ung thư giai đoạn cuối, rửa mặt và tắm toàn thân, thêm gội đầu…má ơi, toàn những thang thuốc …”ngoài da”, và đây, xin HM cho phép để mọi ngưởi cùng xem 1 thang thuốc ‘indirect- xa xa- ngoài da”…dưng mà là chuyện của xứ người, với các đỉnh cao quyền lực…:

    “Người Thái đã tranh cãi kịch liệt sau khi một bức ảnh cho thấy nữ Thủ tướng Thái Yingluck Shinawatra mặc một chiếc áo bạc màu trong một chuyến thăm chính thức nước ngoài.
    Người ta “bắc kính lúp” để phát hiện phần bạc màu xuất hiện trên phía túi phải, tay trái và gần ve áo phải của chiếc áo vest mà bà Thủ tướng mặc. Những chỉ trích, bắt đầu bằng mấy chữ “thể diện quốc gia”, nhấn mạnh chi tiết chiếc áo bạc đó xuất hiện trong đúng chuyến tham Milan, kinh đô thời trang từ lâu tầm cỡ đã vượt biên giới Italia.
    Bà Yingluck sau đó đã giải thích trên…facebook:
    “Tôi tới Milan và có cơ hội để mặc chiếc áo khoác may đo, được làm từ lụa của Trung tâm quốc tế nghệ thuật và đồ thủ công Thái Lan ở Ayutthaya. Năm 2010, nơi này bị ngập và khiến màu khác thấm vào tấm lụa, dẫn tới loại vải mà tôi mặc ngày hôm nay”.
    Thật thú vị khi 2 dòng phản hồi của nữ Thủ tướng cho thấy bà có tài khoản trên facebook, quan tâm tới phản ứng của người dân ngay từ chuyện tấm áo. Nhưng quan trọng hơn, với niềm tự hào không che dấu, thông điệp của bà Yingluck, phiên theo kiểu Việt Nam là “Người Thái dùng hàng Thái”.
    Tấm áo bạc của bà Yingluck gợi nhớ tới chiếc ví Sosandang của nữ tổng thống Hàn Quốc Park Geun hey hay chiếc xe Zil nội địa của Tổng thống Nga Putin.
    Chiếc ví Sosandang, bà Park Geun hey đã dùng đến sờn rách, được những nghệ nhân Hàn Quốc làm thủ công, chỉ có giá 4000 won, tức chỉ khoảng 76.000 đồng Việt Nam. Trong khi đó, hồi đầu năm nay, Tổng thống Putin yêu cầu yêu cầu các hãng xe trong nước chế tạo những chiếc “Limousine nội địa” để thay thế cho những chiếc xe nhập ngoại.
    Chuyện ăn mặc, đi lại, tiêu dùng của các quan chức Chính phủ, hóa ra, là mối quan tâm thực sự của dân chúng. Và vấn đề là ở chỗ thông điệp mà họ mang tới dân chúng, qua những chiếc áo, tấm ví, hay chiếc xe quan trọng hơn nhiều.
    Ở Việt Nam, cũng có những “hình ảnh đẹp”. Chẳng hạn như chuyện nữ bí thư tỉnh ủy Ninh Bình “đội mũ cối đi chống bão”. Ăn mặc gì quan trọng, nhưng quan trọng hơn, là việc người ta ăn mặc như thế để làm gì.
    Tất nhiên, câu chuyện chiếc mũ cối của nữ bí thư tỉnh ủy đang làm nảy sinh một câu hỏi khác: Nếu muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam, nguyên thủ quốc gia sẽ phải mặc gì, cầm ví gì, đi xe gì cho thuần Việt?
    Áo dài, giỏ mây và xe đạp Thống nhất chăng!
    Rất khó để trả lời, dù niềm tự hào Việt Nam không cần phải khẳng định thêm nữa.
    Có thể, chỉ từ những chiếc ví, Hàn Quốc đã thành rồng, thành hổ với những thương hiệu tầm cỡ toàn cầu.
    Có thể, bà Yingluck “làm xấu hình ảnh đất nước” trong mắt một số người Thái, hay “lôi thôi” trong mắt không ít người…Việt, nhưng tấm áo làm từ lụa nội địa, bạc màu vì bị ngập lụt, đang là một thông điệp, phiên kiểu Việt, rằng: Những làng lụa truyền thống ở Ayutthaya sẽ không chết chìm như…Hà Đông”. ( Nguồn : blog Đào Tuân – Chiếc áo bạc của Thủ tướng).
    ———
    xin không bình tiếp, cảm ơn chủ trang, cảm ơn các fan thành viên hang Cua!

  17. CỐT THÉP says:

    Bác MLC có hỏi :

    Vậy sống bình thường là thế nào?
    Trước đó bác bảo mổ 10 nghìn con heo thì sẽ phải đầu thai 10 nghìn lần làm heo. Vậy cứ mỗi lần giết gà, giết chó, giết ruồi, muỗi, gián thì lại phải đầu thai làm từng ấy loại ư?
    Kinh sợ quá !!!
    ——————————————————————————————————-

    Xin được chia xẻ với bác MLC và những ai quan tâm đến PHẬT PHÁP.

    Ai đó đã mổ 10 000 con heo, rồi người đó ngộ ra rằng làm như vậy là sát sanh quá nhiều, quá ác và người đó vào chùa SÁM HỐI.
    Có cảm giác bác MLC chưa hiểu hết nghĩa từ SÁM HỐI. CỐT THÉP xin giải thích nôm na :
    SÁM HỐI : SÁM từ gốc tiếng ẤN, HỐI từ gốc tiếng HÁN.
    SÁM HỐI gồm 3 bước :
    – thực sự ăn năn hối hận về cái lỗi mình đã gây ra ( người thường thì nên nhờ vào tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng tụng kinh của nhà sư dể ăn năn hối hận thì có kết quả hơn )
    – sửa chữa cái lỗi lầm đó ( bằng việc thực hiện các việc công đức khác để bù vào cái tội lỗi mình đã gây ra )
    – không mắc vào lỗi đó nữa.

    Nếu thực hiện tốt việc SÁM HỐI thì anh ta có thể chỉ phải làm kiếp heo vài lần, thậm chí hết sạch tội luôn không phải làm kiếp heo nữa.

    Tôi là phật tử, tôi cũng chỉ cho rằng đây là câu chuyện giáo dục tính hướng thiện mà thôi.
    Khi ta ăn một miếng thịt heo, ta nghĩ rằng sẽ có người phải giết heo …v…v… từ đó thay vì một ngày ta ăn 300 gam thịt thì ta giảm xuống còn 50 – 100 gam thịt cộng thêm các món thực vật như vậy vừa đỡ tạo nghiệp ác lại vừa đỡ bị bệnh.

    Nói thêm về trường hợp NGỌC VIẾT. Sau khi giết người NV đã SÁM HỐI
    – đến chùa để ăn năn hối hận, chết dưới chân PHẬT BÀ QUAN ÂM.
    …………………………………………………………….
    – tự sát thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội để phạm lỗi nữa.

    Tiếc rằng bước thứ 2 là sửa chữa lổi lầm thì NV chưa làm được. Thiển nghĩ NV nên để lại bức thư xin lỗi vợ, con những nạn nhân của mình thì quá hay. Nếu có lá thư này thì tình cảm của những người còn sống sẽ nhanh được hàn gắn.

    Sẽ có người hỏi : thế những người đã đẩy NV đến bước đường cùng thì sao ??? tôi nghĩ họ phải đi SÁM HỐI.

    Chia xẻ một vài hiểu biết nhỏ nhoi với bác MLC.

    • honda says:

      Đạo Phật mà đem giảng giải cho bọn kẻ cướp này chỉ hoài công phí sức. Với chúng chỉ có môĩ cách như anh Viết anh Vương lúc này là may ra làm chúng mới tỉnh ra được. Con giun xéo mãi cũng quằn. Chỉ thương các anh, người thì tù đày, người thì nay hồn dưới suối vàng. Nghĩ mà bầm gan tím ruột. Chỉ vì cái chính sách đất đai vô lối mà đẩy bao người tới cảnh cùng cực thế này. Chúng đang là kẻ bán nước hại dân!

      • CỐT THÉP says:

        NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

        Lấy oán trả oán thì oán càng chất chồng.
        Trường hợp anh ĐNV chỉ là hệ quả của việc lấy oán trả oán của bao nhiêu năm dồn lại.
        Các vị cầm quyền nên bỏ khái niệm THẾ LỰC THÙ ĐỊCH , thay bằng LỰC LƯỢNG ĐỐI LẬP như vậy cũng là giảm bớt cái lấy oán trả oán trong tiềm thức rồi.

        Nên học lấy một phần nhỏ đức TỪ BI HỈ XẢ của đạo PHẬT.

        Xin kể câu chuyện sau :

        Đức Phật có người em họ, người này ganh tị với sự nổi tiếng của Đức Phật thường mưu sát Đức Phật. Đức Phật không chết nhưng cũng bị thương chảy máu. Do tạo nghiệp ác quá nặng, người em họ bị đọa xuống địa ngục, bị tra tấn, bị bệnh tật ốm đau vô cùng khổ sở.
        Đức Phật nghe tin liền đến thăm. một đệ tử của Đức Phật hỏi : người này đã bao phen mưu hại thầy, tại sao thầy còn đến thăm. Đức Phật nói đại ý : mặc dù người này tạo nên nhiều tội ác với ta thì theo quy luật phải đọa vào địa ngục, nhưng thấy người em họ bệnh tật, đau khổ ta không thể không đến thăm.
        Đức Phật đặt tay mình lên thân hình đầy lỡ loét của người em họ nói : nếu ta thực sự thương yêu người em họ, thì người em họ sẽ lành bệnh.
        Đức phật vừa nói dứt câu thì người em họ lành bệnh.
        ĐỨC PHẬT rất vui nói : cảm ơn em họ!!! nhờ có hoàn cảnh éo le, đầy khó khăn này đến với ta mà ta đã khởi được hết tâm từ bi, mau giác ngộ được sự thật.

        Về sau người em họ cũng giác ngộ trở thành một vị đắc đạo.

        Đến với đạo PHẬT, mục đích là để tâm thanh thản, muốn vậy thì phải kiềm chế lòng tham, không gây ác với người. ..v…v…..

        Nói thì dễ, nhưng làm thì khó vô cung.

        Entry này, TỔNG CUA có nói đến THIỀN, vì vậy CỐT THÉP mới chia xẻ tí chút về ĐẠO PHẬT để mọi người tham khảo. Hoàn toàn để mọi người tham khảo, không bắt ai phải tin.

        NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  18. chinook says:

    Thuở nhỏ ,tôi mê chuyện bằng tranh vẽ(desin animé) Lucky Luke của Morris và Goscinny.

    Một trong những chuyện đó kể lại chuyện một tên cướp Miên Tây(Nước Mỹ)tự nhận là chuyên cướp của người giàu để chia cho người nghèo.

    Một hôm , hắn cướp ngân hàng. Lấy được tiền,, hắn chìa một nắm cho một người nghèo đương lang thang truóc ngân hàng.

    Anh nha nghèo tay cầm tiền, mừng quá kêu lên : Trời ơi, sướng quá, tôi giàu rồi.

    Tên cướp “nghĩa hiệp” hỏi lại :
    – Mày vừa nói gì? Giàu rồi hả, đưa ngay tiền đây, không thì bỏ mang !

    Một dịp khác, khi không tìm được con mồi giàu có nào, tên cướp lý luận :
    Không có thằng nhà giàu nào để “thế thiên hành đạo”, ta cu nhắm vài thàng nghèo. Nhiều thằng nghèo thì cũng bằng một thàng giàu.

  19. Dove says:

    Ở DC lại có vụ xả súng, 13 người thiệt mạng. Obama chỉ than vãn một cách ôn hòa:”yet another mass shooting” (Lại có vụ bắn người hàng loạt), link:

    http://www.theguardian.com/world/2013/sep/16/washington-navy-yard-mass-shooting

    Vậy nên học Obama, chả cần bức xúc làm gì cho tổn thọ vì ở Thái Bình lại có vụ bắn người hàng loạt, một sự việc đơn giản như chuyện thường ngày bên Mỹ.

    • hownowbrowncow says:

      Thích bác bồ câu chiên bơ .

      Phải chi lãnh đạo nhà mình lên truyền hình phát biểu một câu kiểu “Ui sời, bọn dân bị mất đất rồi chống phá chính quyền ấy mà . Có gì đâu mà to chuyện . Tại sao bọn chúng không thể quên đi quá khứ nhỉ, cứ nuôi mãI hận thù là thế nào ?”

    • Anh Kiệt says:

      Giọng còm lạnh lùng và vô cảm vậy sao?
      ” Con vua, vua dấu/ con châu chấu, châu chấu yêu”.
      Với mỗi sự việc xảy ra, hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó, những người phải hành động hay những người chịu tổn thất họ là người thân của mình, những người mà mình yêu quý thì sao?
      Chia buồn với các gia đình mất người thân ở nước Mỹ xa xôi.

      • Dove says:

        Nên nhớ: đối với gia đình một người thân bị chết là bi kịch, đối với giới tinh hoa chính trị thì hàng triệu người chết chỉ là con số.

        • hoavouu says:

          Bởi vậy ! Máy gã xích lô, ba gác cũng có thể cho rằng- Mấy thằng làm chính trị là mấy thằng Xão trá, Quỷ quyệt và Độc ác. Bác Dove có làm chính trị không nhỉ ?

        • Dove says:

          Đao phủ chẳng hạn. Giết người là cái nghiệp.

          Hoa Kỳ là một trong những quốc gia nuôi dưỡng
          đội ngũ nghiên cứu các biện pháp giết người
          chuyên nghiệp và đông đảo nhất thế giới.

          Họ ko hề bị lương tâm cắn rứt và khoác cho nghề
          nghiệp của mình những bô trang phục chính trị
          long lanh bảy sắc cầu vồng.

        • chinook says:

          Cụ Dove à.

          Coi kỹ lại coi. Cụ đương tả ai đó?

        • hoavouu says:

          Theo qui luật đào thải của muôn loài chúng ta đâu có quyền tiếc nuối một điều gì phải mất ? Nhưng chúng ta có quyền nguyền rủa cái xão trá, quỷ quyệt, độc ác để phục vụ cho cái thói đam mê quyền lực,cái thói đam mê vật chất. .

  20. ăn đất và làm xiếc từ ngữ ! says:

    – HM để các quyển sách “khác nhau” bên nhau…và bây giờ, xin cho đoạn copy này được xuất hiện, bên cạnh bài viết của chủ trang…củng đọc, để hiểu ra chung một sự kiện, diễn biến, cái gì, vì sao…và sự suy đoán cho thời tương lai theo logic của sự việc .. ! :

    “Phát triển quỹ đất”, đất đâu mà phát triển ? Bờ rạch, bờ sông, hẻm núi, bưng biền đều có bàn tay người dân nâng nui, khai phá, tô bồi từ lâu mà có, nói chi tới đồng ruộng vườn tược…Phát triển là bành trướng, thu tóm , gom lại cho nhiều, tích lũy lại thành quỹ riêng cho mình, mình là những nhóm người đang nắm quyền lực trong tay, dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng CS. Đó là sự giành giật, cướp đoạt trắng trợn, lõa lồ, dưới một hệ thống từ ngữ có tính chất ma thuật.
    Viết lạnh lùng bắn vào đầu 5 con người không quen biết, nói chi tới thù hận riêng tư ! Viết tìm ông Giám Đốc Tư, nhưng thực chất không nhất thiết phải đi tìm cái hình hài cụ thể của Giám Đốc Tư. Tất cả chỉ là biểu tượng với nhiều tầng nấc. Đích thực, cái mà anh ta nhắm đến thì lại vô hình vô dạng. Nó nằm trên những con chữ vô tri, lạnh lùng mà đẫm máu trên các trang giấy.. Ai mà đi ném bom hay đặt mìn vào trang giấy, họa điên sao ? Đó là những cụm từ làm lưng mật, làm ứa máu, sôi gan người dân bao năm qua :“giải phóng mặt bằng”, “đền bù giải tỏa”, “quy hoạch”, “phát triển”, “tích lũy”…, chúng là sản phẩm của cái tiền đề “đất đai là của toàn dân”. “Toàn dân” là một từ ngữ trống không, do đó những người nhân danh là “đầy tớ” tha hồ hành xử kiểu ma thuật. Từ đó, quỹ đất đã trở thành quỷ đất. Chúng sống bằng đất, ăn đất, thở đất, phương phi bằng đất, trơn lán bằng đất, hãnh tiến, tự tin, hây hây uy quyền, uy nghi cũng bằng đất, đang tiếp tục hoành hành như một trận dịch.

    Nhưng những cái đầu nào là chủ nhân đích thực của các con chữ nói trên ?
    Nó nằm ngoài tầm với của sức lực và bàn tay Viết, nhưng không phải là ngoài tầm nhìn và sự hiểu biết. Viết là một con người bình thường khỏe mạnh, chưa có tiền án tiền sự, đã nhiều lần đi tìm cái sống bằng “xuất khẩu lao động” sang Nga. Anh ta biết đi đây đi đó. Hẳn là biết chuyện Đoàn văn Vươn, chỉ bắn súng hoa cải cho vơi nỗi giận, được nhân dân cả nước ủng hộ, song không thoát khỏi cảnh tù đày, và ông Đại tá Ca- kẻ tấn công- lên Tướng. Hẳn cũng biết những đoàn người đấu tranh giữ đất, đòi đất, khiếu kiện ôn hòa, lê lết rồng rắn hằng năm trời ở các đường phố Hà nội, Sài gòn, ăn đường ngủ bụi, màn trời chiếu đất ở các công viên, bị “côn đồ” hành hung.v.v…, chẳng đem lại một hiệu quả nào. Mọi chuyện đó, có lẽ với Viết là chưa ‘đủ đô”. Viết cũng trãi qua những tích lũy nội tâm về hoàn cảnh gia đình, trong cái đất nước đang rất tiến lên nầy. Mẹ đã mất, cha là cựu chiến binh nằm bại liệt nhiều năm, người anh mang bệnh chất độc màu da cam, vợ li dị sang Nga sinh sống, 2 đứa con nhỏ gởi bên ngoại vì không đủ sức nuôi…Bây giờ thì đến lượt bọn “quỷ đất” há mồm vồ anh.! Có lẽ trái tim của Viết đã đến độ đầy lên, và anh ta hành động..Và anh đã hành động theo cách triệt để, tận cùng. …”( nguồn : quỹ đất, quỷ đất và 7 phát súng Colt – trích blog Hà đình Nguyễn)

  21. Ngọc anh says:

    khổ quá cũng do nhận thức cả thôi. Mấy anh ở trung tâm quỹ đất chỉ là đơn vị sự nghiệp có chức năng kiểm đếm tài sản và đất chứ có chức năng tính toán, quyết định áp giá đền bù đâu.Khổ thân anh phó GĐ chết oan do ông tướng Viết liều lĩnh, dở hơi. Đáng ra việc xử lý phải nhằm vào HỘi đồng áp giá đền bù là UBND tỉnh chứ. Thôi thì đường nào họ cũng chết rồi. Cầu mong cho họ siêu thoát.

    • Vu Khoa says:

      Đây không phải là những viên đạn bắn vào các ông PGD Dũng hay anh nào khác, mà đích thực là bắn thẳng vào cái chế độ đã sãn sinh ra những luật lệ và chính sách đã dồn anh vào chân tường, bạn ạ.

  22. Ngà Voi says:

    Dân mình có thể vì mất mấy con chó mà phẫn uất hợp sức cả làng để giết chết người trộm chó một cách vô cùng dã man. Nhưng khi mất đất bởi chính quyền thì phần nhiều là cam chịu bởi vì dân mình chỉ quen ăn hiếp người dưới thế. Những người như anh Vươn, Viết chỉ là cá biệt. Các vụ khiếu kiện về đất đai cũng chỉ là một hình thức đòi thêm tiền cho đủ, đúng giá thị trường. Họ biết họ bị chèn ép, họ cảm thấy thiệt thòi về quyền lợi thiết thực trước mắt nên họ khiếu kiện, thế thôi. Có ai làm một điều tra, thống kê để hiểu thực sự có bao nhiêu người dân hiểu rõ đất thực sự không thuộc quyền sở hữu của họ khi hiến pháp quy định “sở hữu toàn dân”? Có mấy người dân hiểu rõ họ chỉ là người sử dụng nên khi nhà nước thu hồi với giá nào thì họ vẫn phải chịu?

    “Liều thuốc nào cho vết thương Văn Vươn – Ngọc Viết?” -Khi đa số người dân hiểu rõ là họ đã bị cướp ngay từ đầu chỉ bởi vài câu trong hiến pháp đã quy định. -Khi họ hiểu rõ các quyền của họ. -Khi họ hiểu rõ bản chất vấn đề thì mọi việc sẽ thay đổi. Và đó là khi nào? E là còn lâu lắm! Huhu..

    • Hiệu Minh says:

      Ngà Voi nói lên đúng bản chất nông dân, họ chỉ cần tiền đền bù cao cao là OK. Chẳng biết hiến pháp, tam quyền là cái khỉ gì. Chú HM viết lời cha dạy cô Chân Không là có ý cả. 🙂

      • uzi says:

        Giờ Uzi mới vỡ chữ vỡ lẽ và thật sự vỡ đầu luôn …

      • uzi says:

        Giờ Uzi mới vỡ chữ vỡ lẽ và thật sự muốn vỡ đầu luôn …

      • uzi says:

        Giờ Uzi mới vỡ chữ , vỡ lẽ , và thật sự muốn vỡ đầu luôn …

      • NôngDân says:

        + Không phải tất cả người Nông dân đều “cần tiền đền bù cao cao là OK. Chẳng biết hiến pháp, tam quyền là cái khỉ gì. “ Nói như vậy nông dân tớ nghe thấy quen quen, có lẽ do giống báo in, mà Nông dân đôi khi có đọc .
        + Chính vì những suy tính như vậy mà những kẻ tự cho mình đang là người thống trị xã hội Việt Nam hiện nay đã, đang và sẽ mất, toàn bộ cơ sở hạ tầng của xã hội. Đúng người dân không thể biết nhiều như những người học cao hiểu rộng, không thể biết nhiều bằng những người từng đi đây đi đó. Họ chỉ biết rằng lòng tin của họ đang tan rã, họ biết rằng đời họ cũng rất thích hoa hồng, nhưng khi cần họ vẫn sẵn sàng ôm cây súng!.

      • Hà Linh says:

        Thể hiện trần trụi và cụ thể ra những bất cập về thu hồi đất đai một phần là giá cả, nhưng với nông dân thì điều còn hơn cả giá cả là công ăn việc làm…vv và vv… “Miệng ăn núi lở”, dù cho bồi thường thật cao đi nữa nhưng với nông dân hay những người phải dựa vào miếng đất đó mà sinh sống thì biết đền bù bao nhiêu cho đủ để họ sinh sống cả đời người…Vấn đề là có bao nhiêu dự án về bất động sản nhưng tính khả thi của chúng không cao, không thực sự tạo ra công ăn việc làm cho người dân đã từng sinh sống trên vùng đất đó/nhờ vùng đất đó nữa.
        Em thì không nghĩ như anh Cua là vấn đề chỉ là ở giá cả đền bù, mà nếu cho nói là đền bù là then chốt đi thì nguồn gốc sâu xa vẫn là cơ sở pháp lý.
        Một cơ sở pháp lý không thực sự bảo vệ hữu hiệu lợi ích người dân.

        • honda says:

          Con ơi mẹ bảo con rằng
          Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan ( ta ).

      • honda says:

        Nhưng người nông dân lại hiểu rất nhanh qua tiếng súng của anh Viết, anh Vương về chính sách đất đai vô lối!

  23. FAQ says:

    Trước những sự kiện quan trọng hay có tính chất đặc biệt, tại các nước dân chủ thì người lãnh đạo đứng đầu đất nước thường có ngay những bài phát biểu ngắn trước toàn dân về sự kiện đó.

    Đề nghị ông TBT Nguyễn Phú Trọng có thể cho một bài phát biểu ngắn trên Truyền hình về sự kiện Thái Bình, thay vì vội vã cho ý kiến chỉ đạo để bên Công An Thái Bình đình chỉ vụ án đưa vào im lặng như vậy.

    Những phát súng tại Thái Bình của công dân Đặng Ngọc Viết chẳng phải là một cách bỏ phiếu thật ý nghĩa cho đợt thu thập ý kiến sửa đổi Hiến pháp lần này do ông TBT khởi xướng hay sao? Không thể cứ im lặng để né tránh trách nhiệm cho ý kiến công khai mãi như vậy được, thay vì để cho người dân thảo luận công khai trên báo chí hoặc các diễn đạt về những gì còn bất cập của bản Hiến pháp hiện nay tại CHXHCNVN nhân các sự kiện Tiên Lãng và Thái Bình.

    • Dove says:

      Hình như cụ Nguyễn Phú Trọng ko có duyên với dân Thái Bình.

      Còn nhớ hồi mới nhậm chức CT Quốc hội, cụ NPT đến nhiệm sở 35 Ngô Quyền, liền kề Thư viện Khoa học TW của bon Dove, thì đụng ngay vụ khiếu kiện đất đai của người cày Thái Bình. Xế hộp vừa dệch đít vào cổng thế là người cày ào đến dúi đơn vào xe.

      Cụ Trọng lách ra khỏi đám lộn xộn rồi nhanh như cắt khuất bóng vào cơ quan. Đám dân cày đứng ngoài vẫn một mức yêu cầu CT Quốc hội ra tiếp dân. Tình hình an ninh XH xem ra căng thẳng, có phần ảnh hưởng đến môi trường làm việc của thư viện KH.

      Được một lúc, một quan chức văn phòng nào đó, chỉ biết chắc là ko phải cụ Vũ Mão, ra trước thềm trịnh trọng tuyên bố:

      – TW chỉ lo những việc lớn, đất đai của các bác thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của địa phương đề nghị về địa phương giải quyết. Mong các bác thông cảm.

      Thế rồi lập tức biến mất. Có ko ít người cày vì quá phẫn uất đã thét lớn:

      – Cơ quan dân cử dân bầu cái nỗi gì mà như ở trên chín tầng mây. Nếu địa phương mà giải quyết được thì chúng tôi việc gì phải mất tiền mua vé tàu xe, bỏ mặc “lợn kêu con khóc” kéo nhau lên Hà Nội để làm gì.

      Tình hình bên Quốc hội rồi cũng tạm yên, nhưng sóng gió lại nổi lên bên thư viện. Một lão nào đó lẫm bẩm:

      – Lú đến thế là cùng! Tớ mà là cụ Trọng thì sẽ ra tận bậc thềm tự tay nhận đơn. Có khi lại còn mời dân oan vào trụ sở uống tách trà rồi xoa dịu: các bác cứ yên tâm về nhé, Quốc hội sẽ xem xét và giải quyết tận tình chu đáo trong thời gian “sớm nhất”.

      Rất có thể, cái nick Trọng Lú có lẽ từ đó mà ra bởi vì sau đó ít lâu ở Thái Bình xẩy ra bất ổn.

      Nhân nhớ đến việc xưa, xin gửi cụ Trọng mấy câu nôm na:

      Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
      Khách má hồng nhiều nổi truân chuyên
      Xanh kia thăm thẳm tâng trên
      Vì đâu cơ sự cho nên nỗi này.

      (Chinh Phụ Ngâm, Nguyễn Trần Côn – Đoàn Thị Điểm). Chỉ cần thay (má hồng) thành (dân cày) là hợp người hợp cảnh.

      Bây giờ cụ Trọng quyền cao tột đỉnh rồi, những mong trí tuệ của cụ bừng lên như ngọn đèn 50 nến (Watt), xua tan bóng tối dày đặc của đêm ba mươi để “thắp sáng lên” giải pháp khả thi cho việc của Thái Bình hôm nay.

      • FAQ says:

        Chuyện kể này của bác Dove ngày hôm nay vẫn còn nguyên tính thời sự nóng hổi 🙂

      • Dove says:

        Lại trích sai, tự đính chính: Đặng Trần Côn, may mà lão FAQ ko biết.

      • Ngà Voi says:

        Cụ ấy đã sống chết với cái nick Lú rồi mà cụ Dove còn mong cụ ấy “thắp sáng” thì quả là cụ Dove là người lạc quan nhất hang Cua! 🙂

      • HỒ THƠM says:

        Chinh Phụ Ngâm là của Đặng Trần Côn ( not Nguyễn), bà Đoàn Thị Điểm có tham gia dịch ( không vật, hi hi…) lão Đốp viết thế cũng không sai, gì mà lộp chộp “đính chính” thế??? Thế mới biết càng “đính” càng …tà, hì hì…!!!

        Lão Đốp cứ kể chuyện người thật việc thật như thế có phải duyên không!
        Cứ lói ba chuyện trên trời, nào “đỉnh cao trí tuệ”, “đỉnh cao muôn trượng”, “đỉnh cao chói lọi”…, sinh học tí, văn chương tẹo, ngôn ngữ chút, phong thủy một ít, di truyền học vài câu, triết học vài dòng, thậm chí … “bổ đầu” toán học… lớp 9 lão cũng không chừa, đâm ra “ngọng níu ngọng no” rồi cứ tưởng người ta ngọng! ( Ính à ão Ốp ọng!!! )

        Cái nick Trọng Lú là cái nick “đáng iu” của cụ Trọng đấy ông ạ! Vì cụ … “sạch” quá!
        Cụ Trọng đã đi “nhóm lò”, chủ trương quăng cả củi khô, củi ướt, củi vừa vừa vào lò, khói lên nghi ngút, thế mà lão Đốp lại …” những mong trí tuệ của cụ bừng lên như ngọn đèn 50 nến (Watt),… rồi lại “thắp sáng lên” !!!!??? Sáng lên chỗ mô nữa???? Có ai thắp đèn Neon 50W bằng cái lò củi không?????

      • Thanh Tam says:

        Tổng Cua viết rất khôn trong entry này” không Cần Tam quyền phân lập”‘,nếu đòi Tam quyền phân lập thì bị TBT có biệt danh TR lú lại đánh giá “thế là suy thoái đạo Đức chứ còn gì nữa…”
        Xem ra chữ đạo Đức cũng có nhiều đường Bac Dove nhể!

      • gocomay says:

        Nhờ cái tài (lú) đó mà cụ ấy được đứng đầu cái “đỉnh cao trí tuệ” như vậy thì ai cũng biết thực chất cái đỉnh cao ấy là như thế nào rồi. Cho nên cụ ấy chả dại gì mà “thắp sáng lên” là gì cho tốn điện mà có khi lại gây thù chuốc oán vào thân ấy chứ. Túm lại cái lú đó là lú có chủ đích. Lú ăn tiền…

      • tantruonghung says:

        “cái nick Trọng Lú có lẽ từ đó mà ra bởi vì sau đó ít lâu ở Thái Bình xẩy ra bất ổn”.
        Điều này không đúng vì:
        -Ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ Tịch QH từ 2006 đến 2011 còn cuộc nổi dậy ở Thái Bình năm 1997.
        -Khái niệm Trọng Lú có từ khi ông Trọng còn làm Bí Thư Thành Ủy Hà Nội, chứ không phải là đến khi làm Chủ Tịch QH. Dân Hà Nội có câu vè: Giàu như Phú, lú như Trọng, lật lọng như Nghiên, tiêu tiền như Triệu.
        Chú thích: Phú là Phùng Hữu Phú- Phó Bí Thư TU Hà Nội, Nghiên là Hoàng Văn Nghiên- Chủ Tịch UBNDTPHN, Triệu là Nguyễn Quốc Triệu-Phó Chủ Tịch UBNDTPHN, lúc bấy giờ.

        Còm này cho thấy đã “tự diễn biến” song để theo kịp trào lưu tiến bộ thì còn phải cố gắng nhiều kẻo không lại mang tiếng trào lưu.
        Mới có chút về kiến thức xã hội mà đã không chính xác, chặt chẽ. Không biết “tinh hoa” thế nào?
        Nói trụ sở QH 35 Ngô Quyền liền kề Thư viện Khoa học TW là không chính xác vì cách nhau con đường Ngô Quyền khá rộng.

        • TC Bình says:

          “Dân Hà Nội có câu vè:Giàu như…”
          Đi thẳng vào lòng quần chúng rồi, sướng nhẻ!

        • Dove says:

          Bất ổn ở địa phương và lên Hà Nội khiếu kiện là chuyện thường xuyên ở Thái Bình. tantruonghung chỉ biết về cao trào vào năm 1997 thôi. Liên quan đến vụ này, TW đã cử nhiều đoàn về nghiên cứu, trong số những người tham gia, có GS. Tương Lai, Viện XH học. Nhân vụ nổ súng, cụ Tương Lai đã kể lại việc 1997 như sau:

          “Tôi còn nhớ, khi làm báo cáo về tình hình Thái Bình, trong dịp báo cáo với ông Phạm Văn Đồng, lúc ấy đã thôi mọi chức vụ, tôi có nói một câu:

          – Thưa, đây không phải là mâu thuẫn địch-ta gì cả, mà chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

          Ông Đồng nghe chỉ đập tay khe khẽ xuống bàn, vì lúc đó ông nhìn không rõ nữa, rồi sau nghiêm giọng nói:

          ‘Không có mâu thuẫn nội bộ nhân dân nào ở đây cả.

          Đây là mâu thuẫn giữa một bên là những nhà cầm quyền hư hỏng, thoái hóa, biến chất, đè nén áp bức khiến dân không chịu được; và bên kia là dân không chịu được nên đã nổi dậy đấu tranh.

          Phải phân tích đúng mới tìm được giải pháp đúng.’

          Lời ông Phạm Văn Đồng khiến tôi nghĩ tới sự kiện ngày hôm nay.”

          Link: http://vietinfo.eu/tin-viet-nam/dang-sau-vu-no-sung-o-thai-binh.html

          Trụ sở 35 Ngô Quyền nằm đối diện với cổng TT Tư Liệu của thư viên, viết liền kề là ko chính xác nhưng ko hoàn toàn sai.

          Đây là lần đầu tiên Dove biết đến nick “lú” bởi vậy mới viết là có thể. Hơn nữa cho đến nay chỉ biết đến nick “ngu như Phú”, ko hề biết “giàu như Phú”.

          Cám ơn.

        • tantruonghung says:

          Trên google, theo Mai Xuân Dũng :“Giàu như Phú – Lú như Trọng – Lật lọng như Nghiên”.
          Tuy nhiên nếu là vè trong dân gian thì có thể có dị bản. Giàu như Phú có lý vì hồi đó ông Phú “chạy” con trai đi học đại học ở Úc bằng tiền riêng, tốn kém nhiều. Còn lý do phải gởi con sang xứ người, xin không bàn vì đó là chuyện riêng của gia đình ông.

      • Hoai Minh says:

        Nó mà không lú thì bất quá nó cũng bằng Dove là cùng thôi! hi hi

    • Hiệu Minh says:

      TBT bận việc lớn, không để ý chuyện nhỏ này đâu. Entry hướng thiện là để bà con hang Cua dạy con cháu thôi,chứ các bác cao cao thì họ có lý tưởng chắc như bàn thạch rồi. 🙄

      • Dove says:

        À ra thế đấy !!!

        Sẽ viết vào đầu còm:

        Con cháu cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đọc, còm đề cập đến những nội dung liên quan đến Bàn Thạch.

      • Thanh Tam says:

        Nhưng tư tưởng của đạo Phật lại từ nơi quyền quí,khi Thích Ca Mầu Ni là Hoàng tử ra khỏi cửa thành bốn hướng đều là nỗi khổ :lão ,bệnh,tử…,chỉ có lòng từ bi con người với con người mới giải quyết được nỗi khổ…,tôi đồng tình với ý tác giả entry này,không phải lãnh đạo nào cũng thấm tư tưởng của Phật hay hướng thiện,vì bản thân họ tham quyền cố vị là biểu thị của tham,sân,si rồi,hoặc họ hiểu về đạo Phật nhưng họ không hành được đạo.Tôi không nghĩ “nhân chi Sơ tính bản thiện”.Tham ,sân,si là bản chất con người.Chỉ biết chế ngự nó và dừng ở chỗ nào thì mới giải thoát được nỗi khổ.Nếu người lãnh đạo Cao nhất nước ,khi họ ra “cổng thành”‘xem nỗi khổ của chúng sinh,biết tự vấn mình : Công lao với đất nước Anh có bằng người khác chưa,Tài năng Anh có bằng người khác chưa,Đức độ Anh có bằng người khác chưa…,trắng tròn rồi trăng khuyết,thế mà vẫn giữ khư khư cái ghế thì “chúng sinh ” còn khổ.

        • Dove says:

          Đạo Phật có thể an ủi, nhưng đạo phật ko thể giải quyết vấn đề. Hầu như toàn dân Campuchia theo đạo phật, thế mà thời Polpot giết nhau như ngóe.

        • Đất Sét says:

          Không xét thời phong kiến và các cuộc chiến tranh, Thế kỷ 20 chứng kiến giới cầm quyền giết hại và thanh trừng chính người dân của nước mình chỉ xảy ra ở:

          – Liên Xô: tiêu biểu giai đoạn Stalin cầm quyền.
          – Trung Quốc: không viết ra đây, nhường cụ Dove viết cho nó có duy vật biện chứng.
          – Campuchia: Pol Pot, cộng sản Campuchia, được TQ ủng hộ. Bao nhiêu người CPC chết thì bác Dove chắc biết rõ hơn. Nên nhớ các nhà sư (Phật Giáo) cũng là mục tiêu tàn sát của Pol Pot.
          – ……. còn nữa, nhưng chờ bác Dove cho ý kiến.

        • Ngà Voi says:

          Chẳng có lãnh đạo nào “thấm tư tưởng của Phật” đâu bác Thanh Tâm ạ. Duy vật biện chứng – vô thần mà, chỉ có Mác – Lê thôi ạ! Nhưng kể cũng ngộ, miệng thì kêu gào là vô thần nhưng không ít các quan đi lễ hội đền Trần xin ấn để cầu danh. Không ít quan cúng kiếng và răm rắp tin vào thầy bà tướng số, phong thủy và họ gọi nó là “khoa học” (?!) chứ hổng phải họ tin thánh thần gì đâu nha! Cái gì có lợi cho nhóm lãnh đạo, nhóm lợi ích thì nó đen thành trắng. Cái gì có hại cho lợi ích của họ nhưng lợi cho dân thì nó từ trắng thành đen.

  24. honda says:

    Có một sự lạ lùng mà ta thấy phần lớn là các vị cán bộ khi còn đương chức đương quyền trong một tập thể của họ thì họ thường căng người ra, họ cố gắng phấn đấu làm người cán bộ đảng viên gương mẫu, là người CB thấm nhuần lý tưởng CS. Họ nói và làm tất cả những gì là không thể khác như thế được, đến nỗi nghe họ nói, nhìn họ làm, ta cứ tưởng cái lý tưởng ấy của họ không gì lay chuyển nổi. Người ta tưởng họ có lòng tin vào CNCS và CNXH hơn cả người phật tử thuận thành tin vào con đường đi theo Đức Phật. Ấy thế mà khi họ nhận được cái ‘sổ hưu’ xong, ta sẽ không nhận ra họ nữa. Họ như con người khác từ ánh mắt đến nụ cười. Họ sẵn sàng bắt tay ta hơn. Họ sẵn sàng cười với ta hơn. Họ cởi mở hơn. Trong câu chuyện bên chén trà, vại bia họ phê phán mọi mặt về xã hội, về đường lối thật rõ ràng khúc triết như thể họ chả dính dáng gì tới cái xã hội đang lao dốc không phanh này có một phần bé nhỏ của họ đóng góp vào! Chả bao giờ nghe thấy họ nói về lý tưởng nữa!

    Cái gì đã biến đổi họ nhanh tới như vậy? Có phải họ đã phải đóng cái vai kịch quá lâu trên sân khấu chỉ vì cơm áo. Họ cười bảo ‘Tưởng chân ông Lý thôi! Cái lý tưởng mà họ tôn thờ thực ra là chẳng là gì với họ cả, như cái áo mặc thôi, chứ không phải là tim gan mà ta vẫn lầm tưởng về họ.

    • gocomay says:

      BÁNH VẼ!
      Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
      Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
      Cầm lên nhấm nháp
      Chả là nếu anh từ chối
      Chúng sẽ bảo anh phá rối
      Đêm vui!
      Bảo anh không còn có khả năng nhai
      Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc…
      Thế thì còn đâu dịp nhai thứ thiệt ?
      Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
      Như không có gì sảy ra hết
      Và những người khác thấy anh ngồi,
      Họ cũng ngồi thôi
      Nhai ngồm ngoàm…

      (Rút trong tập Văn học và Dư luận,
      NXB Trẻ TP HCM – Di cảo của Chế Lan Viên)

    • Hiệu Minh says:

      Về hưu nói hay, chuyện này thì thế giới cũng đầy.

    • uzi says:

      Nghĩa là khi đương quyền đương chức cứ hiên ngang / ngang nhiên vung kiếm tít mù tả xung hữu đột nhằm hốt cho đầy hầu bao , sau đó hạ cánh an toàn rồi rửa tay gác kiếm rồi thì lẫm liệt hót váng chín tầng mây thể hiện rằng ta đây cũng một bầu nhiệt huyết một chí khí ngút trời chẳng qua tuổi đã cao đầu đã bạc , thôi thì còn con cháu đấy lọ cầu cụ đây ” cố lên nhá nhá nhá cứ thế nhá nhá nhá ” blah blah blah.
      ” Ý hẳn thịt xôi lèn chặt dạ – thế nên tâm sự mới thòi ra ! ”
      ( Mạn phép cụ Tú Trần Tế Xương cải biên chút đỉnh cho hợp thời trang ạ ! )
      Vậy nên , cuộc đời quả thật đáng buồn , như cụ Nam Cao từng phán kèm theo một tiếng thở dài não nuột.

  25. Dove says:

    Ở VN các dự án phát triển đất đai được thực hiện theo mô thức: Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, doanh nghiệp thực hiện và ngân hàng cung cấp tiền bạc.

    Thực tế cho thấy rằng, trong suốt quá trình vô cùng phức tạp và rối rắm đó, Đảng, chính quyền và doanh nghiệp đều vô tình hay hữu ý lờ đi cái quyền người cày có ruộng. Người cày chỉ được phổ biến qua loa cốt là quán triệt công văn giải tỏa mặt bằng. Trong nhiều trường hợp, trên công văn đó còn ghi rõ nếu chống đối thì bị cưỡng chế.

    Biết rằng, tuyệt đại đa số các ban quản lý và các doanh nghiệp đã nhờn thang thuốc bổ mà TTg Ba Dũng đã từng bốc “đời sống của người cày sau giải tỏa và tái định cư phải khá hơn” vì vậy Dove cũng xăng xái xúm vô bốc thuốc.

    Đã thử bốc nhiều thang bổ “đời sống khá hơn”, nhưng trong cái kho định hướng XHCN chỉ còn lại những vị quá hạn đã mốc meo, hoặc sấy lưu huỳnh đậm đặc đến mức “sâu” không thèm ăn, bởi vậy đành lắc đầu chịu chết.

    Thế là xoay sang bốc thang công, hai tiêu chí được đặt ra là 1) Cũng cố nguyên tắc Đảng lãnh đạo – Chính quyển quản lý trên cơ sở vận dụng CN duy vật biện chứng và 2) Đền bù dù ít đến đâu, người cày vẫn phải an phận “may mà nhận được ít tiền” rồi biến.

    Hóa ra, thang công đơn giản đến mức thiên tài và chỉ cần 1 vị duy nhất đó là vị “CỦA ĐẢNG”. Như vậy Điều 57 của Hiến pháp sẽ được sửa đổi thành:

    “Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên khác, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời và các tài sản khác thuộc sở hữu CỦA ĐẢNG do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật.”

    Nếu điều này được Quốc hội thông qua thì tư liệu sản xuất nằm trong tay Đảng vì vậy quyền lãnh đạo dựa trên cơ sở duy vật vững chắc, chính quyền ko thể tham ô, chủ thể sở hữu rõ ràng nên người cày không còn bất cứ lý do gì để khiếu kiện và vết thương Văn Vươn & Ngọc Viết có thể dần dần lên lại da non.

    • Lê Huy. says:

      Deleted

      Lãnh đạo CS sẽ chẳng bao giờ “lắng nghe, thấu hiểu” người dân và tiếng nói của chúng ta ở đây !!!
      Bởi, đơn giản như các cụ ta vẫn nói : “Chó đen giữ mực”, những người CS vẫn luôn ảo tưởng rằng họ là “Đỉnh cao trí tuệ” (?) nên phe phái CS sẽ chỉ coi những tiếng nói chúng ta là “phản động” !

      – Đặng Văn Viết chủ tâm đem súng đến Trung tâm phát triến quỹ đất bắn thẳng vào “người thi hành công vụ” … Cũng viết về câu chuyện này, tác giả Hạ Đình Nguyên (trong bài ” Quỹ đất, quỷ đất và 7 phát súng col của Đặng Ngọc Viết”) đã nêu ra 1 câu hỏi giản dị, làm rõ ra cái gọi là “Trung tâm phát triển quỹ đất”- sự “sáng tạo” của đảng, nhà nước VN, như sau :” Phát triển quỹ đất”, đất ở đâu ra mà phát triển ?”
      Có lẽ “Đảng ta” chân chất làm ăn, quai đê lấn biển giỏi hơn anh Vươn, thậm chí có thể chỉ đạo chú Cuội tải đất trên cung trăng về VN làm gia tăng nhiều diện tích đất, nên cần phải có khắp nơi, đâu đâu cũng có cơ quan phát triển quỹ đất, để “phục vụ nhân dân” ??? – Phát triển đất cho ai, tác giả trả lời luôn :
      -“Phát triển là bành trướng (làm ra sinh ra nhiều) thu tóm, gom lại cho nhiều, tích lũy lại thành quỹ riêng cho mình – là những nhóm người đang nắm quyền lực trong tay, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản. Đó là sự giành giật, cướp đoạt trắng trợn, lõa lồ, dưới một hệ thống từ ngữ có tính chất mia thuật.”

      • Dove says:

        ” Phát triển quỹ đất”, đất ở đâu ra mà phát triển ?”

        Khai hoang, lấn biển v.v…là những hình thức phát triển quỹ đất theo chiều rộng rất phổ biến. Có thể phát triển theo chiều sâu ví dụ xây dựng hệ thống tưới tiêu. Chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất xây dựng v.v….

        Để làm những việc đó cần làm rõ chủ thể sở hữu.

    • Hiệu Minh says:

      Dove mà chủ ý sang lề trái thì hơn cả lề trái 😛

      • FAQ says:

        Bác HM bóng gió là cụ Bồ Câu bắt đầu bay vào vùng nhạy cảm hay sao, hi hi.

    • Đất Sét says:

      Tam quyền phân lập vốn bị coi như “thế lực thù địch”, vì vậy, thật ra các vị bên chính quyền và Đảng là một. Do đó, tôi không hiểu cơ sở duy vật vững chắc mà bác Dove đã viết ở comment trên:
      “Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên khác, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời và các tài sản khác thuộc sở hữu CỦA ĐẢNG do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật.”

      Nếu điều này được Quốc hội thông qua thì tư liệu sản xuất nằm trong tay Đảng vì vậy quyền lãnh đạo dựa trên cơ sở duy vật vững chắc, chính quyền ko thể tham ô, chủ thể sở hữu rõ ràng nên người cày không còn bất cứ lý do gì để khiếu kiện và vết thương Văn Vươn & Ngọc Viết có thể dần dần lên lại da non.

      • Dove says:

        Duy vật là theo Marx, Đảng ta muốn lũng đoạn hệ thống chính trị thì phải nắm tư liệu sản xuất.

        Toàn dân ko phải là thể nhân mà cũng ko phải là pháp nhân nên ko có quyền sở hữu bất cứ thứ gì. Vì thế ko nên cố hiểu Dove làm gì cả, viết vậy nhưng thiệt tình ko phải vậy.

        Chỉ nên tin thôi. Ko hiểu cũng cứ tin rằng Dove bảo vệ nền độc lập của đất nước đến cùng và cầu mong những điều tốt lành nhất cho dân tộc.

    • uzi says:

      Bác Dove dễ thương thế này cơ mà. Thế mà bác hownowbrowncow muốn đem bác trên cánh chở hòa bình chiên bơ chung với đám cút an phận một bề là sao nhỉ ?

  26. lv says:

    Mỗi lần về thăm quê nhìn làng quê sơ xác ,tiêu điều dường như còn tệ hơn thời bao cấp .Có lần vào thăm nhà một bác quen trong làng .Bác khoe “bây giờ thóc gạo thừa ,ko thiếu ăn như xưa nữa ,tạm đầy đủ rồi …”Đấy là những năm cuối của thế kỉ trước .Tôi chỉ biết cười ,nhìn căn nhà ko ra nhà ấy,và mấy tấn thóc(tạm gọi vậy)thì đáng là bao .Tóm lại bà bác ko hề biết rằng bác cực nghèo khổ .Khổ thế!Tự họ ko biết họ nghèo thì đúng là một tai hoạ lớn .Còn bây giờ nhiều người ko còn ruộng đất vì bị thu hồi .Tôi từng nghe nói cả nước có khoảng 2 triệu dân oan .Nếu một ngày nào đó có 1000 người chán quá ôm bom xông vào nhà LĐ các cấp cơ sở và ầm ầm…Thì đúng là một hoạ lớn .Tôi dám chắc vụ ĐNV ko là cuối cùng ,sợ rằng những người cùng đường họp nhau lại cùng dùng bom
    tấn công thì lúc ấy sẽ thế nào hả trời!?
    Tôi từng xem TV phỏng vấn những người cùng đương Palestina .Họ nói ,họ ko còn gì để mà mất .
    Hi vọng những người cùng đường bên ta ko cực đoan như vậy .Hãy bình tĩnh và chờ đợi diều tốt đẹp hơn sẽ đến với mình và gia đình mình …

  27. andanh says:

    Cam on bac Tong cua vi bai viet y nghia nay

  28. communist' s THEN và CHOT says:

    Xin phép thựa với bác Tổng, lý ra không dám ý kiến cọ gì với các bậc cao minh như bác và các cụ tương đương, nhưng xin dám nói một ý mà tôi cho rằng nhiều người đã bị đánh lạc hướng, ấy là vu vạ cho “ý thức hệ”, vu vạ cho tiên đề “đất đai là sở hữu toàn dân” là nguồn gốc mọi thảm trạng về đất đai ở Vina này! “đất đai là sở hữu toàn dân”, cũng như vấn đề “làm chủ tập thể”…v..v..không ăn nhập gì với sự cuồng loạn, tàn bạo trong XH vina hiện nay.! Với guồng máy này, mọi ný nuận đều không cần thiết hoặc đều biến thành…của cải cho quan và của quan!. Thậm chí cùng, chữ “đảng CS” cũng bị biến hình, không tin bác cứ nghe trên đài, trên thực tế, bọn chúng rút lại chỉ còn một chữ “đảng” bỏ mẹ cái chữ Cộng Sản cao quí phía sau (vi dụ như: đây là ý kiến của đảng, đảng đã chỉ đạo, đảng đã quyết, đã chuyển vào quĩ đảng..v..v..). Vì thế cho nên, để nguyên “đất đai là sở hữu toàn dân” hay sửa lại thì rồi dân oan vẫn tràn đầy khi mà chúng, cái tập đoàn hiện hữu còn nắm quyền. Quả thật, dưới sự lãnh đạo tài tình của me xừ X, đảng viên đều thực hành tốt, quán triệt ý của Lênin: “lý luận (hiến pháp, pháp luật…) thì xám (duy chỉ có) cây đời (tiền , quyền, nhà, đất, xe hơi, gái…) vẫn mãi xanh tươi!” .

  29. NôngDân says:

    + Đọc bài Liều thuốc cho vết thương “Văn Vươn & Ngọc Viết”, Nông dân tôi thấy nguy hiểm quá, rất có thể “Cua” đang “tự diễn biến”, dám mạnh dạn ra khỏi hang và dương đôi càng khủng khiếp của chàng lên. Do y đức bây giờ thường “thích đủ thứ”, vì thế Nông dân tớ đã tìm hiểu ít nhiều về thuốc:
    – Ở Việt Nam hiện nay, có nhiều bệnh nhân ung thư thường ưa dùng thuốc giảm đau. Nhất là những người bị ung thư giai đoạn cuối, họ đang cảm nhận được chu kỳ của mỗi cơn đau và chờ đợi nó trong nỗi ám ảnh sợ hãi… Do vậy những thuốc giảm đau thông thường ít tác dụng. Họ tìm đến những thuốc giảm đau cực mạnh như Morphin, heroin …. Họ đâu biết rằng những thứ thuốc này ít có tác dụng giảm đau tại các khối U, mà nó chỉ làm tê liệt thần kinh trung ương, giảm sự dẫn truyền cảm giác đau nên não.
    – Tương tự thế, khi người ta đã cảm nhận được sự lão hóa, cơ thể lại ủ đầy bệnh, trung ương thần kinh thì “đoàn kết” kiểu gì mà chỉ tìm “cách đâm thủng con ngươi” của mắt nhau. Cái lôi bán thuốc thì họ lại “hỏa táng” sạch, đã thế lại tuyên bố kẻ nào còn dùng thuốc này là “không có trái tim, và thiếu cả cái đầu”. Đành quay về nhờ “bạn vàng” kê đơn, mang ra sao vàng sắc đặc, thành thứ tạp phế lù , kết hợp giữa “gươm, dáo và tư tưởng Minh mẫn”. Họ đang hi vọng rằng thuốc này sẽ giúp họ “tự phê”, mà khi đã “phê “ thì “bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ”, Hài thật!!!.
    + Nếu họ đến lang y Nông dân, tớ sẽ kê đơn thuốc, đơn giản hơn nhiều, đó là: “Nếu có quyền lực thì hãy là nhà lãnh đạo thực thụ, ngược lại tranh dành quyền lực để mong trở thành kẻ thống trị, thì biến”!.

  30. […] Tây Ninh. – Nổi niềm dân oan Bến Tre (DCCT). – Hồ sơ Dân oan Tuần 23 (DCCT). – Liều thuốc cho vết thương “Văn Vươn & Ngọc Viết” (Hiệu Minh). – Ông đừng mừng hụt (Lê Khả Sỹ). – Điều đáng mừng (ĐĐK). […]

  31. Laoanmay says:

    Bác Cua có đến những hai cuốn II bên thắng cuộc vậy cuốn I ở đâu?
    ??

    • Kim Dung says:

      LAM à. Một cuốn (II) là của Tép, Huy Đức gửi tặng, nhưng Cua chưa chuyển về VN được. Nên Tép đang đòi tính nhuận ảnh đơi… 😀

  32. Hoài Minh says:

    Chả có giải pháp và liều thuốc nào hết cả vì người ngu đâu có biết họ ngu. Nếu người ngu biết là ngu thì họ không ngu nữa. Khi đó mới có cách giải quyết. Còn không thì: như mọi người vẫn nói “lật đầu gối lên nói còn hơn”. Nhưng dù sao có nói vẫn hơn không. Cám ơn Cua.

    • gocomay says:

      Ngày xưa các cụ già thường dạy con cháu: Khôn không qua nhẽ, khoẻ không qua nhời…

      Song trên thực tế thì vẫn luôn tồn tại những ngữ:
      Ngu không biết lý (nhẽ)
      Mạnh không theo lý
      Gian ngoan cố tình bẽ lý (đổi trắng thay đen)

      Xin kính nhờ các bậc cao kiến kê giúp cho một toa (liều) để chữa trị xem sao?

  33. nguyenmutat says:

    Từ lâu lắm rồi các hòa thượng giảng đạo luôn nói về con người ( hay một chính quyền cũng vậy) đại ý Người ta cần có một cái TÂM THIỆN, NGÔN THIÊN rồi HÀNH THIỆN mà nên một con người tử tế ,cái Tâm đã ÁC, lời nói lại XẢO TRÁ thì HÀNH ÁC là một quy luật.dẫn đến kết quả của TIÊN LÃNG& THÁI BÌNH
    Anh ĐẶNG NGỌC VIẾT bị dồn đến đường cùng, hành động vùng lên của Anh là một vết nhơ cho một xã hội mà các nhà cầm quyền lúc nào cũng cho là tốt đẹp nhất! Mỉa mai thay!
    Cầu cho hương hồn anh Viết siêu sinh tịnh độ….Mô Phật!

  34. chị Dậu @ says:

    – xin kể vắn tắt 1 câu chuyện ở thôn Chí Đông, xã Quang Minh (h.Mê Linh-V.Phúc, nay thuộc HN), từ năm 1995, tổ chức ra HTX dịch vụ NN “ma” để bắt ngưởi dân đóng góp thóc cho HTX, nuôi số “cán bộ’ là con em của các “công bộ”…tơi nay, số thóc dân phải đóng ‘sưu” đã tới khoảng 750T…nên biết, tháng 8/2008, do sát nhập về HN, nên nhẽ ra con dấu mà HTX “xài” từ 1995 phải bỏ đi, nhưng, được “cha chú- công bộc’ bao che, các cán bộ HTX vẫn ngang nhiên dùng con dấu “hết hiệu lực’ này đề “vô tư xài”…dân trong xã đã ròng rã phản ảnh, đơn từ, khiếu kiện ( kể cả vượt cấp…) nhưng chẳng đi đến đâu, ở cái thủ đô “to thứ 3 TG vể diên tích”, mà thành tích nổi bật sau 5 năm mở rộng là “xây dựng nông thôn mới” (!), các đv “iêu tiền” của Đ vẫn thản nhiên xài cái HTX “ma” này để bóc lột dân…( xin kiểm chứng qua số đt : Nguyễn văn Ngọc – 0982935819, và Lưu quốc Lãng- 01652320351).
    Câu chuyện trên không phải là cá biệt, nông thôn VN ngày nay, với 76% số dân sinh sống, đã hình thành một tầng lớp “địa chủ cường hào@”, còn kinh khủng, quỷ quyệt, tàn ác hơn thời “Tắt Đèn” ngày xưa của cụ Ngô tất Tố…quan xã ở Thái Nguyên xài xe ALTIS 2.0, giá khoảng 1 tỷ đồng, và nói vơi PV báo rằng : dân ở đay “đã ngu, lại còn hỗn, láo…” …vậy nên, bức tranh toàn cảnh của NT ngày nay thật đa dạng, hỗn tạp, xám xịt…và chừng nào, cái ‘nguyên tắc cơ bản bất di bất dịch : đất đai là sở hữu toàn dân- do nhà nước thống nhất quản lý…” còn được cố tình áp đặt, thì còn sinh ra rất nhiểu thứ “MA” khoác áo ‘nhà nước’ đê ăn đất, đục khoét đất, và súng hoa cải, bom Gas của ĐVV, súng Colt nã đạn của Viết, chỉ là sự chỉ báo ban đầu của “con giun xéo lắm cũng quằn”…một Đại ca Ca, tên chỉ huy “trân đánh hợp đồng đẹp” ờ xứ Tiên lãng, sau vụ việc, lại thành 3 vạch một sao…nhìn đó, để thấy rằng, sự việc sẽ đi về đâu, với cả 2 phía : kẻ đang áp bức và người bị áp bức…sức mạnh tàn bạo chỉ có thể níu kéo thời gian tồn sinh, chứ tuyệt đối không thể đảo ngược QUI LUẬT…!

  35. Trung says:

    Không có lương tâm trong lòng kẻ cắp! Và nếu ăn cắp mà không bị trừng phạt thì kẻ cắp sẽ xuất hiện càng nhiều!!!! Chỉ có tam quyền phân lập mới đảm bảo quyền và nghĩa vụ của nhà nước cũng như của công dân…. Bác Tổng Cua sống trong môi trường nước Mỹ tự do, dân chủ, bình đẳng, bác ái nên nhiều khi nói chuyện hơi trên mây rồi đấy! Nếu kiềm chế được THAM SÂN SI thì xã hội loài người có lẽ chả cần có CHÍNH QUYỀN nữa rồi bác à…. Bài học anh Vươn, anh Viết và nhiều dân oan mất đất ở VN không còn hiếm ở VN nữa và dân đã mất toàn bộ niềm tin vào CQ rồi bác à!

  36. Hà Linh says:

    Em nghĩ chuyện chế ngự tham sân si thuộc về đạo đức, về tôn giáo như là sự lựa chọn tùy nghi. Đặt ra điều đó với những con người mà ngay cả sự hiện diện của họ đã chính là biểu tượng của ” THAM SÂN SI” rồi thì có lẽ, nói ra là đau đớn, nhưng đó là điều không tưởng.
    Vấn đề cốt lõi trong chuyện đất đai chính là pháp luật. Điều luật về đất đai là sở hữu toàn dân đã bộc lộ rõ hệ lụy gây bất công, bất ổn cho xã hội nói chung. Cùng với cơ chế quản lý nặng về áp đặt, nó như là con dao mà người dân là “kẻ nắm đằng lưỡi”:chịu thương tổn, mất mát trong khi chính quyền nắm đằng chuôi điều khiển được như ý muốn, phục vụ cho lợi ích của mình và cũng gây ra những thiệt thòi lợi ích cho người dân, đưa đến những tác động tiêu cực cho xã hội.
    Thêm nữa, cơ chế quản lý quan liêu đã không cho phép chính quyền thực hiện chức năng dự báo trong quản lý để đưa ra những biện pháp thích hợp nhằm điều chỉnh các quy định về đất đai.
    Ai cũng biết chuyện khiếu kiện về đất đai đã bắt đầu có từ hàng chục năm nay và càng ngày càng nhiều lên, những mâu thuẫn về đất đai càng ngày càng ” khốc liệt” hơn
    Những trường hợp như anh Vươn, anh Viết..chính là hệ lụy đang diễn ra của một quá trình dài. Anh Vươn hành động bảo vệ lợi ích cho mình khi không thể hy vọng vào sự công minh của pháp luật , của cơ quan quản lý Nhà nước. Anh Viết tự chọn cái chết cho mình có lẽ khi biết cuộc đời mình rốt cục đi vào ngõ cụt..nhưng còn bao gia đình, bao cá nhân khác bỗng chốc trắng tay, bỗng chốc khánh kiệt, sống mà như đã chết..cũng chỉ vì chuyện đất đai.
    Cá nhân em cho rằng: trong những vụ khiếu kiện, vụ án về đất đai cũng cần minh bạch và công bằng với bên thu hồi đất. Mọi vụ việc đều có nguyên nhân của nó, không phải ngẫu nhiên mà người dân phản đối. Theo nguyên tắc pháp lý thì trong một mối quan hệ, bao giờ cũng có quyền và nghĩa vụ tương đương. Người dân có nghĩa vụ nhưng cũng có quyền của họ, tương tự thì bên thu hồi đất có sự tham gia của chính quyền dù có quyền nhưng cũng không thể tách rời nghĩa vụ.

    Đã đến lúc ( dù rằng đã rất muộn) chính quyền nên trung thực với chính mình( hihihi) mà xem lại các nguyên nhân sâu xa thuộc về bên chính quyền làm phát sinh các xung đột lợi ích liên quan đến đất đai, không phải cứ nếu có gì xảy ra thì tội lỗi thuộc về dân, còn chính quyền vô can.
    Đã liên quan đến đất là liên quan đến lợi ích to lớn của mỗi cá nhân thì đó đã là một khó khăn vì không ai muốn thiệt về mình, nên khi lợi ích đã không được đảm bảo mà còn phải gánh chịu những thiệt thòi thì xảy ra những phản ứng cũng là điều không khó hiểu. Vấn đề đòi hỏi của dân chúng là chính quyền phải tìm cách xử sự : không phải với sức mạnh cưỡng chế mà sự công bằng, minh bạch. Đó cũng chính là trách nhiệm của chính quyền.

    • hownowbrowncow says:

      “liều thuốc cho vụ việc Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, hàng ngàn nông dân Văn Giang và nhiều nơi bị cưỡng chế đất, đôi khi khá đơn giản, chẳng cần phải thay đổi lớn lao, chẳng cần đến tam quyền phân lập. Nếu biết chế ngự tham sân si, biết lắng nghe, thì sẽ biết hòa giải và yêu thương.”

      Liều thuốc không hoàn toàn đơn giản . Đồng ý với Ha Linh về chế ngự tham sân si là không tưởng .

      Biết lắng nghe thì sẽ cần đến tam quyền phân lập, và việc đó cần một sự thay đổi lớn lao vượt khả năng của chính quyền .

      Theo tớ nghĩ cứ để như vầy, khỏi phải làm gì hết mà lại hay .

      • Hà Linh says:

        Theo tớ nghĩ cứ để như vầy, khỏi phải làm gì hết mà lại hay .
        ******
        Cậu nói thế thì tớ cũng không “thủng”!

      • hownowbrowncow says:

        Mọi người ai làm việc nấy, dân tính việc của dân, quan tính sao cho lợi việc của quan . Không cần phải sửa đổi gì cả, mà có sửa cũng chả ai muốn sửa .

        Thôi, cứ để cho cỗ máy chạy theo quán tính . Những gì sẽ xảy ra cứ để nó xảy ra . Không chừng đó lại là điềm lành .

  37. Hà Thạch Hương says:

    Còn bao nhiêu tiếng súng chưa nổ trên con đường “Quyền sử dụng đất” mà Đảng vẫn hẹn với người dân từ khi chưa giành được chính quyền!
    Ai sẽ trả lời câu hỏi đó? …
    Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho những mạng dân, cho những niềm tin bị mất đó? …

    • hownowbrowncow says:

      Chính người dân chịu trách nhiệm . Mạng mình, đất mình, tài sản mình không lo, không giữ lại bắt ai giữ ? Nhà nước chắc ?

      • uzi says:

        Bác hownowbrowncow à , dân đen con đỏ phải có thủ lãnh kiệt xuất dẫn dắt thì mới làm nên chuyện. Nổi dậy manh mún lẻ tẻ tự phát chỉ dẫn đến tự sát tập thể. Dân quê vốn dĩ chất phác thật thà cả đời chỉ biết chăm lo cày cấy mấy khi ra khỏi lũy tre làng, i tờ chính trị với công nghệ hiện đại nên mới cần chính phủ bảo hộ , cần quân đội bảo vệ , cần giới trí thức khai sáng. Chứ giỏi giang được như thành phần tinh hoa thì họ đâu có yên phận với con trâu mảnh ruộng để chịu bị ức hiếp trăm bề đến cùng đường mạt vận như vậy ? Họ mà khôn ngoan như dân thành thị thì lại chẳng hóa ra ” hết gạo chạy rông nhất nông nhì sĩ ” ????

  38. Nongdannambo says:

    E hèm ! Anh Viết múc mấy ông Quỷ đất ở cái Quỹ đất là sai là không trúng nhể ? ( anh chỉ không trúng 1 phát thôi ke ke)rồi nhé Hôm giờ báo chí sụt sạo tìm kiếm thông tin về nhân thân của Anh Viết ,nào là cờ bạc , tâm thần , vợ bỏ , rồi lại lấy tiền vào Sài Gòn chơi hết rồi về v.v.v.v , nhưng có 1 số ít báo của dám nói ngược lại thông tin kia , cho biết Anh Viết không giống như báo Chí kia lu loa .có báo còn ca ngợi ….. Đã không bắt gia đình anh Viết đền bù thiệt hại , kaka
    Vấn đề là người ta đình chỉ điều tra vụ án , ém nhẹm nguyên nhân xảy ra sự việc coi như không có chuyện gì xảy ra . Hoặc như vụ án anh Vươn chỉ chăm bẩm vào sự việc không thèm đá động tới nguyên nhân.
    Một tiền lệ nguy hiểm của việc ém nhẹm sự thật , không tìm ra nguyên nhân thật sự của vụ án hoặc đưa bằng chứng ghi hình cắt ghép dối trá , đưa các nhân chứng dỏm lên phát biểu mà thật chất là các ông bà tổ dân phố hoặc hưu trí Đảng viên .v..v sẽ làm cho tâm lý dân chúng khọng tin vào chính quyền . Vì bị lừa nhiều lần nên gì thì gì cứ chống đối chính quyền là dân chúng bênh vực .
    Hãy nhì khía cạnh giao thông , suốt từ Nam tới Bắc hễ CSGT chận xe lại thì dân chúng có cảm tình với người điều khiển phương tiện GT( trừ trường hợp có băng chứng gây tai nạn hay Lạng lách Đua xe), dù nhiều nơi dân chúng không dám hành động nhưng Họ mạt sát CSGT bằng lời . Tại sao vậy ? Vì CSGT quá xấu rồi lại được chính quyền bênh vực nên tâm lý Họ như vậy là bình thường ,Bình thường đến nguy hiểm cực đoan nếu được bùng phát.
    Điều này giải thích vì sao dân chúng các nước độc tài thường manh động , cãi giá phải trả là dân tộc ấy vừa gánh chịu độc tài lại làm cho dặn chúng thêm tính manh động vì bị dồn ép quá lâu , tích tụ lâu ngày thành bản chất con người .
    Đấy NDNB không bàn chính trị nha cua ,vì tầm của NDNB chưa đủ để nói chuyện chính trị , lão chỉ nói lên những khiếm khuyết trong 1 xã hội theo cách nhìn của lão mà thôi có thể đúng có thể sai . Theo giáo dục khai phóng MN thì những gì lão viết không phải là chính trị chính em , đơn giản là xã hội nào cũng có những mặt hạn chế và cần các tầng lớp trong xã hội nhìn ra để điều chỉnh cho ,vì một xã hội tốt đẹp hơn.
    Công chức MN trước kia không phải tất cả bị bắt học chính trị ,chỉ những công chức Liên quan đến mới đi học . Ngày nay thì tất tần tật ,thậm Chí giáo viên cũng phải học cả chính trị mới ghê . Nghe đồn rằng hiện nay 1 số công ty tư nhân ở ngoài Bắc cũng mời các vị Tuyên giáo về dạy chính trị . Học chính trị gì khi mà giảng viên nói ,học viên chỉ có nhiệm vụ nghe cấm hỏi và phản biện thì sao gọi là dạy học ? Phải dùng từ nhồi vào đầu. Hậu quả ai mà nói tới mặt trái xã hội thì bị bảo là nói chính trị , ai nói nhiều về Nó thì bị bảo là muốn làm chính trị .Tế ra theo định nghĩa mới ai nói ra mặt trái xã hội là làm chính trị, mà chính trị ở VN chỉ có nhà nước mới được làm , nên cấm nói xã hội xấu phải ca ngợi Nó đẹp . Như vụ người Rục Cơm không có ăn ,nhưng báo Đảng bảo Họ, 1 gia đình làm 1 vụ lúa thu hoạch cả Tấn . Nhưng khi Cần kể khổ thì lôi người Rục ra Bảo 6 tháng Họ đói lả người xin Ngân sách hỗ trợ, ai nói chuyện này chỉ quan chức Quảng Bình thính .

  39. HỒ THƠM says:

    Rất ngạc nhiên, cứ tưởng Tổng Cua bỏ qua, không nghe “Tiếng súng Thái Bình” đang ngùn ngụt cháy , nay lại thấy entry này. Hoàn toàn đồng ý với lão Cua về ý kiến đi tìm “liều thuốc” để chữa “vết thương Văn Vươn-Ngọc Viết”.
    Nhưng mà… khó quá Tổng Cua ơi! Bởi chính Tổng Cua đã đưa ra nhận xét và đó cũng là câu trả lời ” đảng CS Việt Nam đang ngày càng xa lạ với những gì mà cách đây gần 70 năm họ đã làm khi kêu gọi hàng chục triệu nông dân áo vải cầm cuốc xẻng giải phóng ách nô lệ”.

    Còn “liều thuốc” của Tổng Cua đưa ra ( Đương nhiên là cho “đầy tớ” uống rồi!”) đầy tính nhân từ của triết Phật, đầy lòng cảm hóa của Bồ Tát thì rất lâu dài và cũng … bất khả thi với những cái đầu thực dụng nhỏ nhen.

    ” liều thuốc cho vụ việc Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, hàng ngàn nông dân Văn Giang và nhiều nơi bị cưỡng chế đất, đôi khi khá đơn giản, chẳng cần phải thay đổi lớn lao, chẳng cần đến tam quyền phân lập. Nếu biết chế ngự tham sân si, biết lắng nghe, thì sẽ biết hòa giải và yêu thương.”
    ” Biết chế ngự tham sân si ” ?? Ai chế ngự tham sân si?? Hằng ngày “đầy tớ” ta đi học nghị quyết, đi nghe giảng chính sách, học tập tư tưởng đạo đức…để về cắm đầu vào thực hiện cho tốt, chứ có phải đi nghe giảng kinh Chú Đại Bi đâu mà biết chế ngự tham sân si ?

    ” Biết lắng nghe, biết hòa giải và yêu thương.” ??? Ôi, khó vô cùng! Ai lắng nghe? Có khi “nghe” xong lại “đừng dậy” hầm hầm tìm mọi cách “hóa giải” ( không phải hòa giải) lời ngay thật!

    Khó lắm chứ không “đơn giản” như lão Cua nói đâu!

    Thực ra “tìm thuốc” được rồi nhưng các Cụ có chịu uống cho đâu. Thậm chí các cụ phớt lờ chuyện đi tìm nguyên nhân “vết thương rỉ máu”, mà cứ luôn mồm đi hỏi, đi tìm “Thằng nào? Thằng nào? Súng hay dao, làm cho ta đổ máu??” Rồi bắt, rồi tước đoạt! Chịu cho các Cụ các bác!!!!
    Bởi thế, khi đọc trên vài tờ báo “chính thống” thấy có vài định hướng theo kiểu anh Đặng Ngọc Viết “cũng có chơi bài bạc”, “cuộc sống riêng không hạnh phúc”, ” có lần đánh vợ sắp cưới(lần 2)” , tôi thấy thật tởm lợm cho phóng viên đi moi tin theo kiểu kền kền ( Moi những chi tiết ấy để phục vụ điều gì, để làm sáng tỏ được điều gì không, trong … “Tiếng súng oán hờn” ở Thái Bình???”

  40. anhkiet6038 says:

    Những người có lương tri không ai mong kết thúc bi thảm đến với anh Vươn, anh Viết…Các anh đi vắng, ai có thể thay vị trí người cha trong lòng con trẻ?
    Nhưng nếu như sự phẫn uất đến tột cùng, trong lúc rối trí, mọi hành vi đều có thể xảy ra, và hậu quả thật là đau đớn. Chúng ta cũng không biết rằng những cán bộ thực thi nhiệm vụ kia, họ có đáng bị anh Viết bắn không, hay họ cũng chỉ là công cụ không hơn cái máy chữ?
    Những việc đáng phẫn uất xảy ra không chỉ ở đất đai, mà còn ở nhiều nơi lắm, cơ quan em là một ví dụ. Các bác thông cảm nhé, em đưa thông tin lên đây, vì trang bác Cua từ lâu em coi như người bạn, em muốn chia sẻ. Đó là việc ứng xử bất chấp luân thường đạo lý của Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam với toàn bộ cán bộ phóng viên Tạp chí: 1 năm rồi không lương; muốn chiếm đoạt con dấu, giấy phép xuất bản…liên tục ra văn bản đòi thu hồi con dấu, giấy phép ( trái luật, vì dấu của cơ quan nào cơ quan đó giữ, thu hồi thì do công an) và đỉnh cao là chính lãnh đạo LHH đã tự ý niêm phong trụ sở toà soạn Tạp chí Khoa học và Tổ quốc ( trong đó còn nguyên tài sản cơ quan cũng như cá nhân). Biết tin, một bạn phóng viên tờ Đất Việt (cùng cơ quan LHH) gọi điện hỏi thăm bảo sự thật đúng như tin đang lan ra hả chị? sao thế?. Em chỉ biết trả lời: toàn thể cán bộ phóng viên tạp chí đang hết sức lý trí, còn thực sự uất hận và trong tay có khẩu súng thì cũng chẳng biết khả năng một Tiên Lãng hay một Thái Bình có thể xảy ra không?
    Vì không minh bạch, nên những văn bản bắt KHTQ thi hành không đưa lên cổng thông tin điện tử LHH, website VUSTA…
    Bác nào ở Hà Nội, mong các bác hãy qua số nhà 53 Nguyễn Du để xem toà soạn tạp chí bị niêm phong như thế nào?. (em có hình chụp, nếu các bác cho phép em sẽ gửi bác Cua đăng ạ).
    Em xin lỗi nếu thông tin này làm phiền lòng các bác, cảm ơn các bác cho chia sẻ ạ.

  41. […] – Liều thuốc cho vết thương “Văn Vươn & Ngọc Viết” (Hiệu Minh). […]

  42. cs says:

    tao có quyền tao có lực,tao muốn sao thì bọn dân đen phải thực hiện chằng qua thằng đặng ngọc viết nó băn lén chứ tao biết trước thì tao sẻ điều động quân khu thủ đô hoặc nhờ lử đoàn pháo của anh cả tao bắn một phát là cái nhà thằng viết bay xương

    • hownowbrowncow says:

      Thích .

      Tiên hạ thủ vi cường . Ngày xưa các lãnh đạo của ta xuất ngôn “Tiến công là cách phòng vệ tốt nhất”. Tôi nghĩ chỉ tiêu 10% là an toàn .

  43. FAQ says:

    Một Đảng đã từng tham gia cùng các đảng phái khác trong cuộc kháng chiến chống thực dân ngày trước, dần dần tận dụng cơ hội để vươn lên cướp chính quyền, đã đi chệch những bước nhỏ từ những ngày đầu tiên để rồi sai một li đi một dặm đến ngày nay: khi đã ở trên đỉnh cao quyền lực đã từng bước dần dần bộc lộ các nhược điểm chết người dẫn đến các thối nát hư hỏng và tàn ác của những tầng lớp cai trị kế thừa ngày nay.

    Ở một số hoàn cảnh, đôi khi lịch sử lại là những đường tròn khép kín. Người ta sẽ kinh ngạc thực sự – nhất là tầng lớp trẻ VN hiện nay – nếu vô tình có dịp nghiên cứu và so sánh bối cảnh xã hội của Việt Nam hơn nữa thế kỷ trước và xã hội hiện nay một cách có hệ thống: hầu như tất cả những cáo trạng đanh thép và có hệ thống về những bất cập xã hội trên mọi mặt, những tội ác của chính quyền thực dân (cả binh lính lẫn cảnh sát), nỗi thống khổ của người dân Việt Nam của một thuộc địa mất tự do ngày đó…. đều có một sự giống nhau lạ lùng với những khía cạnh tương đương đó trong xã hội Việt Nam ngày nay. Khác biệt quan trọng nhất là sự liên quan giữa kẻ cai trị và người bị trị: thời đó bên cai trị là những kẻ thực dân da trắng mắt xanh mũi lõ và bên bị trị là những người Việt da vàng mũi tẹt, còn ngày nay bên cai trị – ngạc nhiên thay- lại là những người Việt “cách mạng xã hội chủ nghĩa đang đi vào chu kỳ thoái hóa” đáng ghê tởm của nó, và bên bị trị lại là những người dân Việt cũng da vàng mũi tẹt sống trên dãi đất hình chữ S như họ, được tuyên truyền là những kẻ đang được tận hưởng một thứ tự do “gấp vạn lần tư bản” do những cuộc Cách mạng đem lại!

    Suốt thời kỳ thuộc địa cho đến cuộc chiến tranh Việt Nam sau này, người ta chưa có thuật ngữ “tù nhân lương tâm”; và sau năm 1975 chỉ tồn tại tại Sài gòn cái gọi là “Viện Bảo tàng Tội Ác Mỹ ngụy” do những người Giải phóng lập nên, nay được đổi tên là “Viện Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh” sau khi VN và Mỹ bang giao trở lại một cách muộn màng. Và nếu sau này, khi VN đã có tự do thực sự, thì sẽ lại có một bảo tàng khác: Viện Bảo tàng tội ác của Đảng và Chính quyền đang cai trị VN hiện tại. Tôi tin rằng đang có những người cố gắng thu thập hiện vật cho viện Bảo tàng tương lai đó của người Việt. Bên cạnh những cái chết được giải thích lúng túng trong các đồn công an khắp nước, bên cạnh nỗi thống khổ tuyệt vọng vô bờ bến của những đoàn người nghèo khổ bị cướp đất đai ruộng vườn đầm tôm…đang lang thang khắp các Trạm Tiếp nhận khiếu nại của Đảng và Chính quyền, bên cạnh sự phá sản mọi mặt của xã hội như đạo đức, giáo dục, y tế…, bên cạnh những chợ người ô nhục của phụ nữ Việt nơi xứ người…, thì chắc chắn sẽ có hình ảnh của những người nông dân lương thiện đã vì bị ép vào bước đường cùng mà phải nổ súng chống lại chính quyền để rồi người vào tù tán gia bại sản, kẻ thì phải tự sát khi không còn lối thoát.

    Khi hấp hối dưới chân tượng Đức Phật Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn, không ai có thể biết Đặng Ngọc Viết đã nghĩ gì. Nhưng tôi nghĩ rằng anh tin vào lẽ công bằng của Đức Phật sẽ cho anh siêu thoát.

    Xin chép lại đây một bài thơ về vụ nổ súng này:

    THÁI BÌNH
    Văn Công Mỹ
    14-09-2013

    Thái bình nghe súng nổ
    Buồn hiu hắt quê hương
    Nỗi đau màu bông lúa
    Vàng vọt những con đường…

    Thái bình im tiếng súng
    Bài hoan ca năm nào
    Chừ xanh xao huyễn mộng
    Với phận người hư hao

    Vẫn còn hoài mơ ước
    Thái bình quê hương tôi
    Cố ngăn giòng lệ ướt
    Giấu trên môi nụ cười

    Nghe trong lời tịnh độ
    Thầm thì đất nước ơi
    Mấy nghìn năm tiên tổ
    Trái tim ai-Con Người ?

    Thái bình nghe tiếng nổ
    Một phát nhói quê hương !

  44. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hết Vươn đến Việt thì sẽ đến Vượng , đến Vinh rồi sẽ đến Vân chăng
    Hãi quá

  45. CỐT THÉP says:

    Đầu tiên xin được thắp một nén nhang cho những người đã chết trong vụ nổ súng tại THÁI BÌNH.

    KÍNH TỔNG CUA.
    Bác TỔNG CUA viết nhiều mâu thuẫn quá ( bác cố tình viết vậy, để mọi người bình loạn chăng ???)

    1. …..”Tôi chợt nghĩ, liều thuốc cho vụ việc Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, hàng ngàn nông dân Văn Giang và nhiều nơi bị cưỡng chế đất, đôi khi khá đơn giản, chẳng cần phải thay đổi lớn lao, chẳng cần đến tam quyền phân lập. Nếu biết chế ngự tham sân si, biết lắng nghe, thì sẽ biết hòa giải và yêu thương.

    Bình của CỐT THÉP.
    – TAM QUYỀN PHÂN LẬP chính là cơ chề để chế ngự THAM đó bác TC. Cái THAM lớn nhất của đảng cộng sản VN (ĐCS) là THAM QUYỀN. QUYỀN của dân, nhưng đảng chiếm lấy thành QUYỀN của đảng. Muốn chế ngự THAM QUYỀN thì cách tốt nhất là chia xẻ quyển lực, là TAM QUYỀN PHÂN LẬP.

    2. ….Muốn chữa trị nỗi đau “ Văn Vươn, Ngọc Viết” và hàng chục ngàn nông dân mất đất oan uổng, đảng Cộng sản Việt Nam cần tìm liều thuốc cho mình trước. Họ phải biết cách giải quyết những vấn đề về ý thức hệ và tư tưởng trong thời đại mới.

    Bình của CỐT THÉP :
    Tôi chưa đi ra khỏi biên giới VN, nhưng tôi cũng biết rằng chẳng có đảng chính trị nào trên thế giới chữa được nỗi đau của dân.
    Khi thần chết bất ngờ hiện ra trước mặt thì ông Ô, ông PU sẽ kêu : Chúa ơi !!! cứu con với.
    Ông LÚ sẽ kêu : Trời Phật ơi !!! cứu tôi với. chẳng có ai kêu đảng ơi cứu tôi với !!!
    Khi lên đỉnh thì người ta rên : sướng quá trời ơi !!! sướng quá mẹ ơi !!! cấm có ông nào, bà nào rên sướng quá đảng ơi ???.
    Chữa nỗi đau của dân đã có BỤT, CÓ TRỜI, CÓ CHÚA, CÓ THÁNH A LA.
    Trước PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, khi viên đạn xuyên tim và hấp hối NGỌC VIẾT đã không một lời rên rỉ. Rõ ràng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT đã xoa dịu nỗi đau của NGỌC VIẾT.

    Công việc của đảng không thể là bác sĩ chữa nỗi đau của dân !!! hay là bác TỔNG CUA muốn nói đảng cho tự do tôn giáo ??? cái này thì đảng cho rồi mà ???

    Hay là bác TỔNG CUA có ý nói cho ý thức hệ MÁC – LÊ hiện tại của đảng đi vào quá khứ ???

    • Tịt Tuốt says:

      bác CỐT THÉP giải thích làm sao trường hợp có người đi gặp cụ Mác, cụ Lê mà không phải gặp ông bà cha mẹ, Chúa, hay Phật nơi suối vàng????

      • CỐT THÉP says:

        Đạo phật và tín ngưỡng thờ cúng ông bà có nhiều điểm khác nhau.

        Tín ngưỡng thờ cúng ông bà thì chỉ có 2 cõi là cõi dương gian và cõi âm ty.

        Đạo phật thì có 5, 6 cảnh giới : địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, a tu la, tây phương cực lạc …v….v….
        Theo đạo phật, người chết sau 49 ngày, tùy theo nghiệp của mình sẽ chuyển sang cảnh giới mới.
        – Nếu sát nhân ác độc thì đọa xuống địa ngục
        – nếu tham lam vô độ sẽ đọa vào ngạ quỷ
        – nếu ngu si đần động thì đọa vào súc sanh
        – nếu sống bình thường thì sẽ đầu thai lại vào kiếp người
        – nếu tu phật tinh tấn thì có thể lên cảnh giới tây phương cực lạc, người ở cảnh giớ tây phương cực lạc có thể quay lại gia hộ cho chúng sanh ở cảnh giới thấp hơn.

        Có người làm nghề mổ heo, trong cuộc đời anh ta mổ 10 000 con heo.
        Sau khi chết anh ta phải 10 000 lần đầu thai làm heo, để cho người khác chọc tiết 10 000 lần mới trả hết nợ.
        Sau khi chết, mình đi vào cảnh giới nào là do nghiệp mình tạo ra.
        Cho nên không phải sau khi chết muốn gặp ai là được gặp người đó đâu.

        • HỒ THƠM says:

          Chết rồi! Nếu thế thì kiếp sau lão Tịt Tuốt phải chịu cảnh nàng Kiều để người ta …”chọc tiết” trả nợ rồi! Ha ha ha…!!!

        • Em thích cái giới “cực lạc” ấy.
          Nhưng ở giới ấy có còn được “rên” như bác nói trước đó không?

        • Vậy sống bình thường là thế nào?
          Trước đó bác bảo mổ 10 nghìn con heo thì sẽ phải đầu thai 10 nghìn lần làm heo. Vậy cứ mỗi lần giết gà, giết chó, giết ruồi, muỗi, gián thì lại phải đầu thai làm từng ấy loại ư?
          Kinh sợ quá !!!

  46. Trần Thìn says:

    Qua vụ việc này, tôi nghĩ nên trang bị mũ, áo chống đạn cho những cán bộ phụ trách những lĩnh vực nhạy cảm. Ở các cơ quan công quyền nên có hệ thống rò phát hiện kim loại từ ngoài cửa, lắp thêm hệ thống kính chống đạn có như vậy mới bảo vệ được lực lượng đầy tớ của nhân dân ! Ai cũng như ông Vươn, ông Viết, lấy đâu ra cán bộ mà phục vụ nhân dân nữa !

    • HỒ THƠM says:

      Hoan hô đóng góp xây dựng đảng của bác Trần Thìn!
      Nên trang bị áo giáp chống đạn, mũ sắt cho cán bộ ta.
      Đến văn phòng làm việc, nên làm việc dưới hầm bí mật, giờ ăn cơm thì ngoi lên!

    • huu quan says:

      ý tưởng của các bác thật tuyệt vời! Giống như hồi kháng chiến ý. Nhưng em xin trích một câu nói của một bà lão đã từng nuôi giấu cán bộ là: “Tao biết giờ nó đối xử với tao như vầy thì ngày đó tạo chỉ mẹ cái hầm bí mật ra, vừa không bị bắt giam lại còn được thưởng tiền. Mà quan trọng hơn là bớt đi được bi nhiêu thằng khốn nạn.” Bà lão chửi vậy vì bả cũng bị cướp đất, nhưng khi xin gặp thằng cán bộ ngày xưa mình nuôi giấu để trình bày thì nó trốn chui trốn lủi.
      nên em dám chắc giờ cán bộ chui hầm chui cứ như thế chắc chả có người dân nào che chở nữa đâu! Họ đã bị một bài học rồi.

    • Sông Côn mùa lũ says:

      Trần Thìn cho rằng bao nhiêu phương tiện ấy là đủ để bảo đảm an toàn cho ‘đảng ta’ sao ? Chưa đủ, rất cần thêm những ” cái hộp” bằng bê tông cốt thép đặc biệt, dày cả mét (như cái hòm chứa chất thải phóng xạ) để ‘đảng ta’ và lực lượng ‘còn đảng còn mình’ trú ngụ. Nếu xui rủi thì đây được coi là chỗ ‘cư ngụ’ vĩnh viễn…an toàn !( Vì họ, độc hại còn hơn cả chất thải hạt nhân !.)

  47. uzi says:

    “Các con đừng bao giờ mặc cả giá với nông dân nghèo. Mấy đồng với các con chẳng là gì, nhưng với người nghèo, đó là bữa cơm cho cả gia đình ngày hôm đó”. Thân phụ của sư Chân Không thật là sâu sắc . Không là nông phu mà thấu hiểu được nhọc nhằn của họ , thật đáng ngưỡng mộ .
    Ước mơ người cày có ruộng dân nghèo có nhà bao năm rồi vẫn chưa thành …..
    Bác NBG , xin cảm ơn thật nhiều những bài viết của bác .
    ………………………..
    Kính viếng anh Đặng Ngọc Viết . Cầu nguyện linh hồn anh siêu thoát và yên nghỉ bình an bên chân Đức Phật .

  48. cairong says:

    Bác thêm hai cuốn Đại Gia bên cạnh nữa để thêm phần phong phú

    • HỒ THƠM says:

      Thêm hai cuốn Đại Gia thì cũng thêm bộ ” Những người khốn khổ” nữa mới đa dạng!

  49. AQua says:

    Trước đây trong “trường ca mặt đường khát vọng”, có một nhà thơ viết về Đất nước vời một niềm tự hào dưng trào mạch thơ dài mãi theo cảm xúc, còn nay Đất, nước nằm trong đoản ca “dọc đường thất vọng” AQua xin gói gọn lại trong hai câu:

    Đất là nguyên nhân bình gas súng nổ
    Nước là những chổ ngập úng lương cao (lương khủng)

  50. Về vụ Đặng Ngọc Viết tôi thích quan điểm của Người Buôn Gió. Quan điểm của Phật qua Thiền sư Thích Nhất Hạnh quá từ bi. Quan điểm đó chỉ đòi hỏi ở sự tự giác thức tỉnh và kêu gọi tình yêu đồng loại bao la. Tiếc thay con người khi sinh ra vốn đã “xấu xa” và “sự chiếm đoạt, tranh cướp” vốn là bản chất của con người (thuyết chủ nghĩa hiện thực).
    Vì thế theo tôi để giải quyết những mâu thuẫn trong xã hội nảy sinh, người ta phải xây dựng được một cơ chế, một bộ khung pháp lý mà ở đó những mâu thuẫn có thể được giải quyết theo một hướng tối ưu nhất. Mà muốn vậy, cái cơ chế đó phải cho phép, cổ vũ người ta cạnh tranh.
    Nhiều người không thích Mỹ thì ra sức bài Mỹ, có kẻ nói rằng “ở Mỹ cũng đầy bất công, có cái này, cái nọ…”. Đó chỉ là nguỵ biện. Nước Mỹ cũng như bất kỳ nước nào hay cá nhân nào không thể một mình tìm ra được một hướng đi cho loài người. Đó phải là trí tuệ của toàn nhân loại. Nhưng cái cơ chế mà nước Mỹ đã có nó bước đầu tạo cho con người môi trường để cạnh tranh và thúc đẩy xã hội đi tới.
    Nhân chuyện Đặng Ngọc Viết. Ở cơ quan tôi, nhiều người tán đồng hành động của Viết. Một số người nói cái cách “giải phóng” mặt bằng ở VN không được như TQ vì ở TQ đất đai cũng sở hữu toàn dân và khi “giải phóng mặt bằng” là chính quyền cứ tới và giật đổ nhà. Không có chuyện đàm phán này nọ. Tôi không cho đó là cách hay bởi nó hay vì ở TQ hệ thống tuyên truyền quốc doanh khổng lồ (VN bắt chước) ra sức tuyên truyền bóp méo và che đậy. Những vụ án nổi tiếng TQ như “làng Ô Khảm”, v.v chỉ là đám băng nổi trong vô số những mâu thuẫn của xã hội TQ liên quan đến đất đai.
    Quay lại chuyện VN. Chừng nào VN còn duy trì chính sách đất đai như hiện nay thì sẽ còn nhiều vụ án đau lòng như thế này xảy ra nữa. ĐCS VN đang ngày càng đẩy những mâu thuẫn đó dần tới giới hạn cuối của đối kháng. XHVN sẽ còn rồi loạn hơn nữa.
    Cuối cùng cầu xin linh hồn anh Đặng Ngọc Viết bình an nơi chín suối.

  51. Kichbu says:

    Hai con mastrotka kiểu Nga ở bên cạnh và trên giá sách là làm sao bác hieuminh ui…:)

    • Hiệu Minh says:

      Là hai con đó làm trò ma thuật, nhưng ma thuật cứ teo tóp dần và hết 🙂

      • Kim Dung says:

        Phê bình Cua nhé. Đó là quà của chị bạn ở Nga, mà lại diễn đạt như thế, ko ổn 🙄

        Trả Tép một cuốn Bên thắng cuộc (tập II) đây. Muốn trưng bầy cuốn của Tép, phải trả tiền thù lao đó. Giờ ko sống chung nữa, ly dị rùi, chuyện nào ra chuyện í 😀

      • Tịt Tuốt says:

        Theo lão Tịt thì lão Cua đặt mấy con mastrotka kiểu Nga ở bên cạnh tác phẩm “Bên Thắng Cuộc” là vô cùng ý nghĩa. Một bạn đọc nào đó ở trên có đề nghị lão Cua xếp thêm hai cuốn “Đại Gia” lên kệ. mastrotka chính là chúng đấy.

        Có người đã cho rằng: người dẫn đầu, đi đầu phải là người có đầu óc thì mới lãnh đạo được. Không ai lãnh đạo bằng mông đít mà có người theo, trừ các cấp lãnh đạo ở các nước xã hội chủ nghĩa trước nay. Người lãnh đạo không có đầu óc, không có khả năng suy nghĩ thường thích ngồi, tức sử dụng mông đít nhiều hơn. Theo luật tiến hóa, bộ phận nào của cơ thể được sử dụng nhiều thì càng ngày càng phát triển, bành trướng, nở to ra; bộ phận nào không được sử dụng thì teo dần lại và qua nhiều thế hệ có thể mất đi. (Trong tương lai, theo luật tiến hóa tự nhiên của Darwin, có thể con người sẽ phải có hai cái miệng để nói cho nhanh, cho kịp… nhưng chỉ có một tai thôi vì không còn mấy ai muốn lắng nghe, nhất là những người đang ở địa vị lãnh đạo!)

        Người lãnh đạo thích an tọa thì càng ngày càng phì nộn, mông đít nở to ra đến nỗi “bận áo bỏ ngoài che bụng phệ”, và cuối cùng yêu chỗ ngồi của mình đến nỗi không muốn rời bỏ, không chịu nhường chỗ cho người khác, trừ phi bị đánh đuổi đi. Bỏ đi thì nhớ, mất đi thì buồn vì ngoài cái mông để ngồi, cái đầu cái cổ để gật thì lãnh đạo loại này chẳng có gì cả, giống như những ông bình vôi ở ta, hay mấy con mastrotka kiểu Nga, càng sống lâu càng tồi, càng sống lâu thì đầu óc càng thu nhỏ lại. Cả người thu gọn lại tròn như cái mông, khó mà phân biệt đâu là đầu, đâu là đít.

        Lãnh đạo loại này luôn dành cho mình và băng đảng độc quyền lãnh đạo, loại trừ những người có khả năng, tìm mọi cách để duy trì luật lệ để giữ quyền hành, bỏ tù ai phê bình, chỉ trích, ban ơn cho gia nô giỏi tài nịnh hót, luôn luôn gật đầu, giơ tay nhất trí. Có bầu bán thì cũng chơi trò độc diễn, độc đảng, dân chủ giả hình, cò mồi.

        Những người này thường đít to, bụng bự, đầu nhỏ, phải nhìn thật kỹ mới thấy. Vô sản chuyên chính không mấy chốc trở thành hữu sản độc tài là như thế. Chơi trò phù thuỷ trên cái mớ lý thuyết của riêng (của người khác) thành của chung, rồi từ của chung lại biến thành của riêng (cho mình)…

        Thay đổi luật đất đai à?? thay đổi để làm gì, Nếu không giữ nguyên các luật lệ có lợi cho lãnh đạo, Nếu không bám trụ ngồi lì thì tài sản thụ đắc do cuộc đổi đời, tước đoạt trong các lần kiểm kê, đổi tiền, móc ngoặc, mánh mung, bán đất, bán nước… sẽ không bảo vệ được, cốt nào hoàn cốt đó, 12 con giáp chẳng giống con nào….

        Khen cho lão Cua, một sự sắp đặt rất là thâm sâu!!!

  52. thanduong says:

    “Nền văn minh loài người đã và đang bị lạm phát và lạm dụng khiến con người chúng ta hóa thành người xa lạ – xa lạ với chính bản thân mình, với gia đình mình, và với làng xóm quê huơng mình”.
    Do chúng ta chưa “chạm” đến nền văn minh thật sự nên vậy thì đúng hơn!

%d bloggers like this: