Uyển Vy: Vụn vặt về Trung thu

Trăng tròn Arlington. Ảnh: Hiệu Minh.
Trăng tròn Arlington. Ảnh: Hiệu Minh.

Bài của bạn Uyển Vi.

Nói đến Trung thu là nói đến bánh Trung thu, lồng đèn và ….mưa. Chẳng biết ngày xưa Má sanh tôi có bị đẻ ngược hay không mà nào giờ tôi làm gì cũng theo trình tự ngược. Bởi vậy, bây giờ bàn về Trung thu, tôi cũng muốn bắt đầu bằng cái mục cuối cùng là mưa.

Cái mục ướt át tưởng như chẳng hề liên quan gì đến dịp tết của trẻ em, nhưng trên thực tế thì hầu như tôi chưa từng thấy có đêm rằm Tháng Tám nào mà không bị mưa, nhẹ thì lâm thâm lắc rắc, nặng thì tầm tả. Trung thu nào cũng vậy, Nhà Thờ, Chùa và Phường đều chuẩn bị các chương trình cho trẻ em giàu hay nghèo cũng đều được chơi Tết. Năm nào các Tổ chức này cũng chuẩn bị phông màn ngoài trời để rồi khi lễ diễn ra nửa chừng, mọi người lại phải túm tụm chạy vào núp dưới các mái hiên, lũ con nít thì chìa tấm lưng và mái đầu bé bỏng ra để che cho chiếc lồng đèn quý báu của mình. Thế rồi cuộc vui cũng tàn theo cơn mưa, lũ trẻ lại lúp xúp tay che đầu, tay cầm lồng đèn, so vai rụt cổ chạy về nhà, cứ như thể mưa sẽ chừa bớt phần nào của mái đầu bé nhỏ khi cái cổ đang cố rút sâu vào trong vai vậy. Chẳng thế mà khi còn bé, hầu như Trung thu nào tôi cũng thầm cầu nguyện sao cho tối nay đừng mưa.

Nói tới bánh Trung thu thì…thiệt tình là tôi ghét nó gì đâu, cho nên tôi sẽ dành thời gian để nói về nó nhiều nhất cho….bõ ghét. Đầu đuôi cũng do nhà tôi có cái nghề làm bánh dẻo, được mọi người biết đến nhiều từ những năm 1980. Bánh nhà tôi làm rất ngon và vệ sinh, mọi thứ đều làm thủ công nên cực lắm. Để làm cho ra được cái bánh thì cả nhà tôi phải xúm vào phụ nhau.

Đầu tiên là Má tôi sẽ phụ trách vụ nấu nước đường, làm nhân bánh. Nội vụ nấu nước đường không cũng đã kỳ công rồi. Khi nấu phải để lửa riu riu và ngó chừng hoài không thôi đường sẽ bị trào, lúc gần sôi thì đập lòng trắng trứng vào khuấy để nó quến đi hết mấy chất bẩn còn bám trong đó. Tới đây thì cần tới thợ chính là…tôi và anh Tám.

Tôi lo phần khuấy bột. Việc này rất tỉ mỉ và không nóng vội được, tay vốc một nắm bột nếp đã rang chín, tôi cứ thả từ từ từng nhúm nhỏ vài hạt xuống rồi khuấy. Hễ thấy bột dính lại thành óc trâu là phải tán nó nhuyễn ra ngay, cứ thế cho tới khi thau bột quánh lại nặng tay thì cho dầu bông bưởi vào. Kế đó tôi múc phần bột này vào một cái chậu khác đã được lót sẵn bột khô ở dưới và cứ thể tôi từ từ lật trở, nhồi cục bột ướt trong thau để nó dần trở nên khô ráo vừa đủ để anh Tám có thể cán. Tới đây thì Anh Tám cho từng cục bột được cân lượng vừa đủ cho một cái bánh vào mâm phủ sẵn bột khô và cán. Anh cứ phải thấm bột khô vừa đủ vào hai mặt cục bột rồi cán cho đến khi bột vừa cứng thì cho cục nhân Má làm sẵn vào gói lại rồi đóng khuôn.

Nghe kể thì có vẻ gọn hơ vậy đó nhưng công việc thật sự rất vất vả. Bà Nội, Ba tôi và các anh chị đều trở thành thợ phụ cho mục tiêu “tất cả vì tiền tuyến”. Mọi người bò ra đãi đậu, đồ chín, giã đậu, xào nhân, xách xe đạp chạy đi mua đường và bột (ngày đó phải vào mãi Chợ Lớn mua đường và ra tiệm Bảo Hiên trên Sài gòn mới mua được loại bột nếp đặc biệt được rang chín và xay nhuyễn sẵn), đóng hộp, gói bánh và giao hàng. Những ngày đó tôi phải nghỉ học. Làm, ăn và ngủ hầu như tại chỗ. Cái thứ bột bánh dẻo kỳ cục lắm, nó là bột đã chín rồi, chỉ cần có nước là nó trở nên dính dấp khó chịu gì đâu. Làm cực mà tôi đâu dám bật quạt vì sợ bay bột. Vậy mà tóc tôi vẫn phủ bột dính dấp, hai mi mắt mỗi lần chớp là bị dính lại vì bột thấm nước mắt và mồ hôi thành một lớp keo ở đó. Vào mùa bánh khắp nhà đều dinh dính bột mặc dù mỗi sáng đều phải lau nhà cửa rồi mới bắt đầu làm. Lần nào làm bánh xong tôi cũng phát bệnh.

Cực vậy đó, nhưng khi thấy bán đắt hàng thì cũng vui vì thời đó kiếm ra được đồng tiền khó lắm. Cũng có nhiều người bắt chước để làm nhưng bánh không ngon bằng bánh nhà tôi làm hoặc giả họ đang chưa gặp thời nên bánh bán không chạy. Có điều, đã làm qua loại bánh này rồi, tôi không bao giờ dám ăn bánh ở bên ngoài làm nữa. Nhà tôi làm bánh kỹ lắm, thế mà cũng chỉ giữ bánh được tối đa một tuần là bắt đầu bị mốc từ trong nhân. Bây giờ để cả tháng trời mà bánh vẫn không sao thì chắc chắn là người ăn bánh phải có sao rồi. Loại bánh nhà tôi làm ra có màu trắng trong suốt vì bột cán vừa tới và không có chất bảo quản, còn bánh bây giờ cứ trắng đùng đục làm sao ấy. Từ năm 1994, hai thợ chính là Anh Tám và tôi đi ra ngoài làm việc, Má tôi không dám nhận làm bánh cho ai nữa, bà cứ tiếc hùi hụi, nhưng quả thực, bánh nhà tôi phải do cả nhà góp tay vào mới làm thành, thế nên nghề làm bánh của gia đình cũng ngưng từ đó.

Giờ thì tới cái lồng đèn. Khi tôi còn bé, chỉ có loại lồng đèn bằng giấy xếp hoặc giấy bóng kiếng. Loại giấy xếp thì hình tròn, có thể xếp gọn lại hoặc kéo lên cao sau khi đã bỏ nến vào. Tôi không thích loại này vì không đẹp bằng loại bóng kiếng, có hình con bướm, chiếc tàu thủy, máy bay và ngôi sao. Thích hay không thích thì tôi cũng chưa từng có lồng đèn, ngoài trừ một lần duy nhất năm tôi 4 tuổi. Khi đó, tôi đang học mẫu giáo tại Trường Lasan Hiền Vương và được Trường phát cho chiếc lồng đèn hình con bướm. Lúc ấy chừng khoảng 5 giờ chiều, tôi ôm lồng đèn lững thững một mình trong sân trường chờ Chị Vãng xong việc trong trường sẽ đưa về nhà. Tự nhiên có một “anh” lớn hơn tôi vài tuổi tiến lại làm quen và xin cầm thử chiếc lồng đèn. Tuy ngần ngại, tôi vẫn đưa chiếc đèn đầu đời của tôi cho anh. Nhanh như cắt, anh co chân chạy mất tiêu làm tôi ú ớ bật khóc vì mất lồng đèn và sợ bị la nữa.

Rồi Giải phóng, lồng đèn chỉ còn trong giấc mơ của đứa bé còn đói ăn, thiếu mặc. Tuy vậy, ngày đó lại có cái hay của việc “chơi chung”. Trong xóm có mấy anh khéo tay, họ làm được cái lồng đèn bằng lon sữa bò, có bánh xe đẩy, hai đầu lon đục lỗ để tỏa ánh sáng đèn cầy bên trong, khi đẩy cây gậy gắn liền vào lon sữa bò, bánh xe sẽ lăn và có tiếng kêu lách cách của chiếc chong chóng, ánh sáng sẽ tỏa ra lập lòe. Lon ton chạy theo người đẩy xe là “chơi chung” lồng đèn với người ta. Thú thực, dù không thật sự được sở hữu một chiếc lồng đèn, tôi vẫn thấy mình đủ đầy niềm vui Trung thu hơn các bé thiếu nhi bây giờ đang cầm những chiếc đèn nhựa Trung quốc, phát ra tiếng nhạc eo éo từ cái tay cầm có chứa cục pin.

Có một điều dù không đề cập đến ở phía trên như là một phần của Trung Thu, tôi vẫn thấy thiếu nó, Trung thu sẽ không thể trọn vẹn là cái Tết của Thiếu nhi, đó những bài hát về Trung Thu như Rước đèn Tháng Tám của NS Y Vân và Thằng Cuội của NS Lê Thương. Còn nhiều bài hát nữa tôi không nhớ tên, nhưng có những đoạn lời đẹp như thơ: “nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa, Cuội ơi em hỏi Trăng non hay già?” hoặc lời trẻ thơ thắc mắc: “Bà ơi, Chú Cuội, có nhớ nhà không? Sao như cháu thấy, chú đang nhớ nhà”. Nhưng nếu bạn yêu cầu tôi hát một đoạn nào đó về Trung thu chắc chắn tôi sẽ buột miệng hát đoạn lời chế của bài Rước đèn Tháng 8 rằng: “Tết Trung Thu Má đòi đi tu, Ba ở nhà Ba khóc lu bù, thằng Cu Tí nó đòi đi theo…..Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh” bởi vì nó là phần ký ức lộn xộn về Trung thu trong những ngày còn lẽo đẽo theo mấy anh trai lang thang khắp hang cùng ngỏ hẻm của khu xóm nghèo.

———————————————————————————————————–

Viết xong bài rồi thì mới biết được cái bài hát mà mình khen có những đoạn lời đẹp như thơ là bài Vầng Trăng Cổ tích, bài hát hay, giọng con bé Xuân Mai non nớt lảnh lót cứ như đưa mình trở ngược lại về thế giới của trẻ thơ. Chắc lại phải bắt chước Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh xin xỏ “Cho tôi một vé đi tuổi thơ”.

Vầng trăng cổ tích (click vào để nghe nhạc)

Một vầng trăng tỏ, treo trên đỉnh trời
Bay về đâu thế đàn cò trắng ơi

Bà ơi chú cuội có nhớ nhà không ?
Sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống trần

Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa
Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa
Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

Một đàn chim nhỏ chơi trăng giữa trời
Biết bao giờ nhỉ cuội được xuống chơi

Bà ơi chú cuội có nhớ nhà không ?
Sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống trần

Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa
Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

Nghìn năm rùi nhỉ, bên gốc cây đa
Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

Bài gốc: http://uyenvysaigon70.wordpress.com/2013/09/18/vun-vat-ve-trung-thu/

Uyển VI – Sài Gòn

50 thoughts on “Uyển Vy: Vụn vặt về Trung thu

  1. huu quan

    em nhớ lại cái hồi Trung thu đầu những năm 80, khi đó em còn đang ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Tỉnh nghèo nên Trung thu nghèo lắm, bố mẹ làm cho mỗi đứa một cái đèn lồng bằng tre dán giấy bóng, không có nến nên mỗi cái đèn lại có một cái đèn dầu tý hiu được chế từ vỏ lon sữa bò và một chút giẻ làm bấc. Tối Trung thu cả đám lũ lượt đốt đèn, đi khắp xóm để… rước đèn, sau đó là về sân uỷ ban để phá cỗ Trung thu do cácc anh chị Đoàn viên tổ chức. Cỗ ngày đó chỉ có mía, bưởi… và ít bánh kẹo mậu dịch đen nhẻm nhưng đứa nào ăn cũng ngon. Thể nào giữa đám phá cỗ cũng có một chậu nước to để cả lũ xúm vào xem trăng lung linh trong đó. Có một chú rất khéo tay (Em quên tên chú đó rồi) năm nào cũng làm cái đèn kéo quân to đùng, khi thắp lên có những bóng người bóng thú chạy vòng quanh. Chú đó kể những chuyện sự tích về đèn kéo quân, rồi chú kể ở Hà Nội Trung thu có bánh dẻo, bánh nướng, ở Sài Gòn bánh Trung thu to bằng cái mâm ăn no vẫn chưa hết. Cả bọn nghe, chỉ biết ăn bánh Trung thu tưởng tượng đó qua việc nuốt nước bọt ừng ực. Ra về, thể nào đứa nào cũng được chia vài gióng mía làm quà và cả tuần sau vẫn còn nhắc đi nhắc lại chuyện Trung thu.
    Giờ đây Trung thu đủ đầy bánh trái nhưng không khí hình như không được ấm áp, vui vầy như ngày xưa. Và hình như ít ai còn nhắc tới cái đèn kéo quân, đèn của Trung thu một thời
    giờ đã bị quên lãng.

    1. SUV thích cái ý tưởng ngắm trăng trong chậu nước rồi đó. Rằm tháng sau sẽ leo lên sân thượng để thử vụ này.

  2. HỒ THƠM

    Thơ Bác Hồ gửi thiếu nhi:

    Trung Thu trăng sáng như gương
    Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng…!!!

    Và bài hát Trung Thu ( Không nhớ của nhạc sĩ vĩ đại nầu!)
    Trung thu gió mát em ngồi em hát mơ lên cung trăng/ Em ngắm chị Hằng cùng với chú Cuội ngồi gốc cây đa/ Em hỏi mẹ em vì sao cuộc đời vui như hôm nay/ Mẹ em nói rằng… Từ khi có Đảng và Bác Hồ….
    Hì hì…!!!!

    “Đêm nay rằm, yến tiệc sáng trên trời” (Xuân Diệu), thử xem các nhà thơ ngày xưa làm gì trong đêm trăng Trung thu, qua kính chiếu yêu kiểu … Trung học phổ thông.

    Đêm Trung thu ngày xưa, bắt quả tang ngay cụ Chế Lan Viên đi uống bia ôm:

    Ta cởi truồng ra ! Ta cởi truồng ra !
    Ngoài kia trăng sáng chảy bao la,
    Ta nhảy vào quay cuồng thôi lăn lộn,
    Thôi ngụp lặn trong ánh vàng hỗn độn
    Cho trăng ghì, trăng riết cả làn da

    Cởi truồng nhậu đã đời, xỉn lên ổng lại đòi cởi để … thiền tiếp:

    Ai cởi dùm ta ? Ai lột dùm ta ?
    Chưa lõa lồ thịt còn nằm trong da !
    Chưa trần truồng óc còn say trong ý !
    Trăng chưa lấp dầy xương, chưa ngấm tủy:
    Hồn vẫn còn chưa uống hết, hương hoa.

    Lão Xang Hứng mà thấy … “Trăng” cứ đè ông Chế Lan Viên xuống như thế này, thì thế nào cũng… xưng háng mà nhào dzô, hì hì…

    Tôi là kết tinh của ánh trăng trong
    Sao không cho tôi đến chốn Hư Không ?
    Tôi muốn ngồi, trăng cứ đè tôi xuống !
    Khát lắm rồi ! Hãy mau cho tôi uống !
    Cho nguôi đi nhớ tiếc với trông mong !

    Và… đến khi hết trăng, hết Trung Thu nhưng ông vẫn còn… dâm dục, hi hi…

    Đã hết trăng rồi ! Đã hết trăng rồi !
    Không ! Không đâu ! Trên những đảo mây trôi
    Vừa dâm dục ôm trăng vờ vật ngủ
    Còn rất nhiều những suối vàng rực rỡ,
    Múc ào đi, trút cả xuống hầu tôi !

    TẮM TRĂNG (Chế Lan Viên)

    1. Dove

      Tiếc lắm ru bởi vì thời Trung học, ko thầy cô nào dạy Dove
      về thơ trăng của cụ Chế. Nếu được học, chắc chắn làng
      Nghĩa Đô bớt đi một Dove khoa học. Bù vào đó nghành sư
      phạm được thêm một Dove dạy thơ trăng.

      Nhưng biết đâu bọn con gái cùng lớp và lũ con cháu gái của
      chúng nó lại cảm thấy may.thấy may.

  3. Ngự Bình

    Cảm ơn Uyển Vi đã viết một bài về trung thu rất hay và cảm động, làm mình nhớ lại tuổi thơ và những kỷ niệm làm bánh trung thu hồi đó. Nhờ bài viết của Uyển Vi mà bây giời mình mới biết bí quyết nhồi bột làm bánh dẻo, chứ ngày xưa mình cũng tập tành làm bánh dẻo nhưng để một hai ngày bánh không còn dẻo mà lại cứng như . . . cục đất sét, hi hi. Hồi nhỏ có lần mình theo má đi mua bánh trung thu ở tiệm bánh nổi tiếng Đông Hưng Viên trong Chợ Lớn, thấy ông thợ chính trộn bột và đập bánh dẻo ngay trước mặt khách hàng, nên cứ tưởng là dễ. Mình nhớ láng máng là bánh dẻo cần phải có độ đường ngọt đến mức nào đó thì bánh mới “đứng,” nên cái vụ nấu nước đường quan trọng lắm. Một bà cô họ của mình cũng có nghề làm bánh dẻo nghiệp dư, nhưng hồi xưa các cụ bí nghề lắm, coi cái khéo léo về nấu ăn làm bánh là giá trị đặc biệt của phụ nữ nên có “ghề” là giấu kín, không muốn chia sẽ cái “giá trị” đó cho ai, không như bây giờ người ta chia sẻ tùm lum trên internet.

    Cách đây khá lâu, có lần nhớ món bánh dẻo, sẵn có ông anh và bà chị dâu về VN, mình bèn nhờ mua hộ một kilo bột bánh dẻo đem qua Mỹ. Báo hại khi về đến phi trường Dallas ở Mỹ, cả hai người bị giử lại cả tiếng đồng hồ vì thấy gói bột trắng trông giống . . . heroin, phải mang đi kiểm tra. Ông anh sau đó rủa mình quá trời, làm mình hết cả hứng làm bánh dẻo, hu hu.

    1. KTS Trần Thanh Vân

      Tham gia Ri – còm một chút cho bạn Ngự Bình càng thêm nhớ Trung Thu hồi nhỏ nhé:
      Hà Nội có nơi nổi tiếng chuyên bán bánh, kẹo, ô mai, mứt…. là phố Hàng Đường cạnh chợ Đồng Xuân.
      Chiều ngày 13 mình đi với thằng út ra đó mua một cái bánh dẻo đóng khuôn hình con cá chép to, nặng trên một kg. Con cá mầu trắng muốt, nằm trên một cái khay hình bầu dục trông rất đẹp. Lúc cắt ra ( như cắt các khúc cá ) ở trong có nhân “ngũ vị” gồm có lạp xường ( nhân mặn mầu đỏ ) nhưng lại có mứt hạt sen ( mầu trắng ngà ), mứt bí đao xanh ( mầu trắng trong ), đỗ xanh ( mầu vàng ) và sợi cùi dừa thái nhỏ thành sợi…..nhưng Trung Thu Hà Nội thích nhất vẫn là chuối tiêu trứng quốc chấm Cốm Vòng – Món này là món ăn thanh lịch mà chỉ Hà Nội mới có. Hiện nay “Làng Vòng” đã thành Khu đô thị ở quận Cầu Giấy, nhưng nghề gặt nếp non dã cốm vẫn tồn tại ở một số làng trên huyện Từ Liêm và các chị áo cánh sẻ tà vẫn cắp thúng cốm đậy bằng lá sen vẫn đi rao bán trên các nẻo Phố Cổ. Nhớ là cốm này chỉ gói bằng lá sen, cốm không bị khô và có mùi thơm rất tuyệt vời….
      Trung Thu năm nào mời Ngự Bình đến Hà Nội nhé

      1. Ngự Bình

        Thấy bác Vân tả trung thu Hanoi mà phát thèm. NB cũng muốn đến Hanoi vào mùa thu đã thừ lâu, nhưng chưa có dịp. Chắc phải đợi khi nào . . . nghỉ hưu mới đi được.

    2. Chị Ngự ơi, bánh trái thì trăm hay không bằng tay quen. Làm nhiều rồi thì SUV nghiệm ra thế này: làm bánh kiểu thủ công bao giờ cũng ngon hơn làm đại trà cho dù là sẽ mất rất nhiều thời gian. Má SUV nấu 1.2kg đường với 9 lạng nước nhưng phải canh kỹ để đường vừa tới đủ cho bánh đứng, lâu quá sẽ hao đường thì…..lỗ.

      SUV đánh, nhồi và cán bột rất chậm để hạt bột đủ thời gian nở ra trong nước đường bánh mới ngon. Nghĩ làm lâu rồi, nhưng nếu phải làm lại, SUV tin là vẫn làm được vì có những thứ ăn sâu vào tiềm thức, khó quên lắm chị a.

  4. CỐT THÉP

    Mỗi mùa trung thu, lại thèm lại muốn trở về tuổi thơ xưa để tắm trong ánh Trăng thuần khiết.
    Đơn giản vậy thôi nhưng sao khó quá ! Trời ơi ! nhìn ra bốn phương trời đâu đâu cũng ánh điện hắt lên làm nhạt nhòa ánhTrăng tôi.
    Ôi cái nền văn minh hãy biến đi dù chỉ một giờ một khắc để ta thỏa nguyện mơ ước được tắm trong ánh trăng vàng thuần khiết như ta hằng tắm trong tuổi thơ xưa

    Ai mua trăng tôi bán trăng cho.

  5. Bà ngoại

    Tôi còn nhớ ngày xưa đêm trung thu mẹ tôi bày ra giữa nhà một cái bàn tròn , trên đó có bánh , trái cây nhiều lắm . Trái cây là hồng đỏ , hồng xanh ( hồng ngâm ) , bưởi , mía …Quả bưởi được lột phần da xanh nửa trái , phần cùi được gọt những dải mỏng rồi cuộn tết thành hoa . Có quả nhuộm màu hồng như hoa hồng đẹp lắm , còn mía thì tiện thành khẩu như mũ của ông tiến sĩ thời xưa , cũng nhuộm màu đỏ đỏ . Cả mâm cỗ được đặt giữa nhà , mẹ thắp hương xong cho các con phá cỗ . Trung thu mà không phá cỗ thì hết vui , bánh dẻo thơm mùi hoa bưởi , bánh nướng thơm mùi lá chanh , lồng đèn đơn giản nhưng trông văn minh hơn bây giờ nhiêu , không xanh xanh đỏ đỏ , chỉ giấy bóng kiếng màu đỏ , màu vàng , vẽ một vài hoạ tiết đơn giản ….phá cỗ xong thì rước đèn ngoài đường . Sau này tôi cũng một vagi lần tổ chức trung thu cho các con tôi như thế . Nhưng đến thế hệ cháu tôi bây giờ thì chả còn trung thu nữa , vừa ăn cơm xong thấy mẹ nó đã dục , ăn nhanh lên rồi còn học bài con ! Vả lại còn đâu đường phố vắng xe với ánh trăng cho con trẻ đi chơi rước đèn . Ôi ! Ngày xưa đâu còn nữa ….

    1. Bác ơi, bác tả cảnh Trung thu ngày xưa y như cảnh SUV đã được đọc trong chuyện Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách ấy. SUV nhớ có chi tiết Tố Tâm nhuộm gạo màu hồng rồi sắp thành 4 chữ cái ĐTTT thay cho tên Đạm Thủy và Tố Tâm, nhưng lại nói trại đi thành Đêm Thu Trăng Tỏ. Cỗ của Tố Tâm cũng có bưởi xanh như Bác tả ấy. SUV cũng thích lồng đèn ngày xưa hơn Bác ạ, thường là một loại bóng kiếng đồng màu trên khung tre, điểm vài nét cọ màu nước là đủ, không lòe loẹt như bây giờ

  6. Hữu quân

    Bác Uyển Vi làm em nhớ lại cai thời Trung thu cuối những năm 80. Nhà ông bác em cũng làm bánh dẻo để bán. Thợ làm bánh là 2 anh nông dân quê ở Tiền giang đã từng làm bánh ở Tân Đồng Khánh cùng làm với tui em (Tiệm Bắc Hương ở gần chợ Trương Minh Giảng- không biết có bác nào biết?). Hai công doạn khó nhất là làm nước và trộn bột thì do thợ làm, tụi em lính lôm côm chỉ cắt bột, đóng bánh và gói vào giấy nilon. Còn rất nhiều công việc khác rất vất vả như đập trứng vịt muốn để hấp (Lần cả trăm quả) hay là thái bí làm nhân, thái thịt rang…. Nhưng dực nhất vẫ là dọn dẹp buổi tối, đường và bột dính ra sàn, lau cả tiếng chưa xong.
    Rồi chở bánh đi bỏ mối khắp các chợ ở Sài Gòn, tiệm nào bán ít lại phải chơ về. Mỗi dịp Trung Thu, tụi em làm cả mươi tấn đường, cả ngàn ký bột. Sau Trung thu, nhìn bánh ế mà thấy sợ vì quá ngán. Thời đó ít có kiểu bán đại hạ giá nên ông bác bảo em muốn lấy bi nhiêu thì lấy, em vác cả trăm cái đem cho bọn bạn ở ký túc xá ăn thay cơm, được một bữa chúng nó cũng kêu trời vi bánh Trung thu.

    1. Dove

      “Mỗi dịp Trung Thu, tụi em làm cả mươi tấn đường”

      Oái!

      Như vậy, lượng bánh làm ra xêm xêm 100 tấn! Thật là đáng nể nếu chủ lực chỉ là 2 anh nông dân.

      Hồi đó Dove bị Snowlion dụ làm bánh trung thu cho con, tặng phụ thân 2 họ và bạn bè. Nàng mua bột, đường, các thứ để làm nhân, khuôn, bàn cán về….Chỉ khoảng 2 cân đường thôi, nhưng cái khoản làm nhân, cán bột và dọn dẹp hiện trường đến bây giờ Dove hãy còn sợ.

      Tết Trung thu đến, mua thêm hoa quả về, nhất định phải có bưởi đào và hồng về bày cỗ. Thắp một ngọn nến nhỏ cho vào cái đèn ông sao vào treo lên. Thế rồi tắt điện, cả nhà leo lên giường quây quần ngắm cỗ và ngoái qua song cửa ngắm trăng.

      Khi đó, con gái còn bé, mới chỉ nhỉnh hơn con mèo tý chút đòi bố kể chuyện cổ tích tự sáng tác. Còn nhớ có lần nó ra chủ đề là “Cây lá hát”. Dove bịa ra, nếu nhà mình có tiền mua một cái ca xét Nhật xịn, cho quả bưởi đào trên mâm cỗ nghe suốt đêm, sáng sớm hôm sau, trước khi mặt trời mọc mang hạt nó ra trồng. Khi mọc thành cây, mỗi chiếc lá sẽ là một cái casset và phát ra những bài hát khác nhau.

      Đó là câu chuyện mà con bé rất thích. Thế nhưng khi nhà có casset thì nó ko còn tin nữa.

      Bây giờ, nhà đàng hoàng hơn, có bàn ghế, nhưng Dove vẫn lưu luyến cái thời leo lên giường ngắm bánh trung thu tự làm và kể chuyện cổ tích cũng tự nghĩ ra nốt.

      Con gái đã lớn ngoài đôi mươi, cháu đi học xa:

      Ko biết nó có người yêu chưa?

      Suốt đêm trung thu Dove thấy ấm ức và thở dài sườn sượt mỗi khi tưởng tượng ra cảnh con gái cuộn tròn như con mèo trong lòng một gã lạ hoắc nào đó cùng ngắm trăng và cùng bịa ra chuyện cổ tích riêng của chúng nó.

      Snowlion biết được tâm tư, bèn phán: “Đồ hâm”.

      1. SUV thích câu chuyện “cây lá hát” của Bác Dove ghê đi. Thích luôn cả cái sự “hâm” dễ thương của ông bố bồ câu khi thở dài sườn sượt đầu óc để nơi cô con gái rượu nơi xa 🙂

    2. SUV ở đường Trương Minh Giảng, gần nhà thờ Vườn Xoài nên có biết tiệm Bánh và Trà Bắc Hương. Hồi đó Má SUV cứ phải đi vay tiền để mua đường và bột trước Trung Thu cả 2 tháng trời. Hồi đó đường trắng hiếm lắm và cứ tới Trung thu là lên giá.

      SUV cũng sợ nhất là cái vụ dọn chiến trường mỗi tối (có khi là 2h sáng) để sáng hôm sau có chỗ sạch sẽ làm bánh. Được cái SUV làm thợ chính nên nhiều khi được tha cái vụ thu dọn, nên cũng đỡ. Ngày đó nhà SUV làm theo đơn đặt hàng của trường học, XN may và khách quen nên không bị thừa bánh bao giờ. Dứt khỏi nghề, SUV chẳng muốn quay lại nữa vì cực quá Bác Hữu Quân ạ.

  7. honda

    đêm rằm Trung Thu nay
    chẳng ai nhìn lên trời xem trăng tròn nữa
    bởi bố mẹ các em đang phải cúi mặt trên đường
    tìm đến nhà xếp, nhà thầy cô, nhà người cần nhờ vả
    cho các em được yên ổn đến trường
    cho cha mẹ các em không bị ai trù úm
    các em chỉ còn lại mẩu bánh trung thu vụn vãi
    một chiếc đèn méo mó ông sao.

    1. Bác Honda ạ, cũng may bánh trái nó chạy lòng vòng nên cha mẹ các em cũng không hoàn toàn phải mua chục hộp bánh để biếu một chục nơi cần phải nhờ vả. Nhiều khi con cháu đi làm có đối tác biếu vài hộp bánh, lại mang về biếu các cô bác trong gia đình, thế là vòng quay của hộp bánh bắt đầu đó Bác. Chỉ khổ cho những người nghèo tận cùng trong xã hội thôi.

  8. Ngà Voi

    Ở VN các bạn nhỏ hổng còn rước đèn “Ông sao”” nữa rồi (còn đâu mà rước)! Giờ “tuổi thơ” của người Việt mình kéo dài tới 30 tuổi có over. Con Voi thấy: Các trường, các phường tổ chức trung thu cho “trẻ em đích thực” từ ngày 13 âm lịch (ảnh hưởng văn hóa đặt cục gạch xí chỗ và tranh thủ mần trước người ta…cho nó ngộ! Cúng rằm hằng tháng người ta cũng “tranh thủ, đi tắt đón đầu” trời Phật, thần thánh vào ngày 13). Và hổng có lân (lân bận đi múa cho nhà giàu kiếm tiền rồi) và hổng có rước đèn đi lòng vòng chơi mà chỉ tập trung sân trường, sân Ủy ban hoặc cái sân bé xíu của khu phố để các anh chị đoàn viên ưu tú phát mấy cái bánh và kẹo bột đá..rồi đi về! Chắc hẳn các cô, các anh chị biết các bé đã phải quần quật học chính khóa từ 7h sáng đến 16h ở trường và sau đó là từ 19h đến 21h ở nhà cô và sau đó là viết bài, làm bài tập ở nhà đến hơn 23h bé mới đi ngủ nên các cô, các anh chị ưu tú hổng nỡ bắt các em rước đèn, ca hát nữa (sức đâu mà rước với ca)! Quy trình chơi trung thu nó gọn trong vòng 15 – 20 phút.

    Trước trung thu một tháng dài dài cho đến ngày chính rằm là ngày của các “tuổi thơ có over” – còn có tên gọi khác là nam thanh nữ tú – lượn lờ các khu phố bán lồng đèn (đỉnh của đỉnh là khu Hàng Mã), chen lấn, tạo dáng, giành chỗ chụp hình khoe Phây búc. Ngày 14, 15 âm lịch là ngày của các nam thanh nữ tú ùn ùn kéo nhau ra đường với đủ thứ cài đầu, đắp mặt hóa hóa trang trang lượn như đèn cù. Tắc trên từng met đường. Chắc hẳn cha mẹ của “trẻ em đích thực” xót con mình lắm lắm nên chẳng dại gì cho trẻ ra đường rước bụi và khói xe vào chính rằm. Lồng đèn ông sao, cá chép đốt nến nội địa “đậm đà bản sắc dân tộc” hay lồng đèn chạy pin chớp chớp éo éo của Trung Quốc thì đều chịu chung số phận: “Chơi trong nhà!” hoặc sang lắm là: “Chơi ở sân nhà mình!”

    Voi cáu, kêu: “What the f.., cái lũ “tuổi thơ có over” chúng mày là một lũ asshole! Một năm có 365 ngày bọn mày chơi tất, có nhỏn ngày trung thu cho con trẻ mà bọn mày cũng tranh nhau cướp mất là sao???!!!”

    Bạn Voi chép tặng thơ rằng:
    Trung thu Tết của thiếu nhi
    Nam thanh Nữ tú lại đi chơi nhiều
    đi nhiều rồi lại …làm liều
    làm liều rồi lại có nhiều…thiếu nhi
    một vài năm sẽ qua đi
    thiếu nhi sẽ …lớn, lại đi….lại liều.
    😦 😦 😦

    1. Bữa nào Voi vào SG, chị SUV share nhuận phím với Voi vì chị viết bài này một phần cũng từ câu chuyện hộp bánh Voi mua của “bạn” với giá trên triệu bạc để biếu mà mà người nhận quà nuốt chẳng vô.

      Câu chuyện Voi kể về việc các “tuổi thơ có over” giành mất đường đi và chỗ vui chơi tết của mấy bé thì may mắn thay là SUV không thấy xảy ra trong Sài gòn. Tối qua đi tập hát, thấy ở đằng Nhà Thờ Vườn Xoài tổ chức văn nghệ, múa lân và phát quà bánh cho mấy bé tới cả 2 tiếng đồng hồ. Lân thì do nhóm lễ sinh đảm trách, văn nghệ thì mấy Masoeur tập cho mấy bé cây nhà lá vườn, bánh Nhà Thờ cho. Nói chung là ai cũng vui, vậy là ở đâu đó, trẻ thơ vẫn còn được là trẻ thơ đó Voi.

      Thumb up cho bài thơ của Voi 🙂

  9. tantruonghung

    Bạn Uyển Vi làm tôi nhớ lại những Rằm Tháng Tám hồi nhỏ. Thời thơ ấu tôi đã có nhiều Rằm Tháng Tám đầy đủ, được mua sắm đồ chơi, quần áo và nhất là phá cỗ đêm Trăng Rằm cùng anh chị em và các bạn. Lớn lên thì có Rằm Tháng Tám được một góc bánh nướng hoặc không có gì. Nhớ lại đồ chơi ngày đó đơn sơ nhưng thân thiết như các đèn ông sao, mặt nạ của ông bụng phệ, đầu sư tử…nhà nào khá hơn có đèn kéo quân hoặc chiếc tàu nhỏ bằng sắt sơn màu chạy được trên nước…Ngày nay đồ chơi nhiều nên trẻ không còn háo hức với những đồ chơi truyền thống. Ăn uống cũng vậy. Ngày trước những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, trái cây để ăn thanh cảnh chứ đâu là quà biếu trang trọng như bây giờ.

    Tôi thích bài hát Chú Cuội (có nơi cũng gọi là Thằng Cuội), một số người nói là của Phan Bá Chức song đa số nói là của Phạm Duy và Phạm Duy cũng đã nói về hoàn cảnh sáng tác bài hát của mình. Bắt đầu bằng câu: Trăng soi sáng ngời treo trên biển trời. Tình ơi, một đàn con trai rủ đàn con gái ra ngồi nhìn trăng…Hồi nhỏ tôi hay nghêu ngao bài hát này.
    Bây giờ mỗi lần nghe bài này tôi nhớ lại không chỉ Trăng Rằm mà cả tuổi thơ của mình.

    Còn nhớ sau năm 1954 gia đình tôi còn giữ lại chiếc đĩa than chì bài hát này, có ghi trên nhãn người biểu diễn: cô Ái Liên(mẹ của Ái Loan, Ái Vân, Ái Xuân) của Hãng Cự Thanh ở phố Phủ Doãn. Sau đó chiếc điã này bị vỡ. Tưởng không bao giờ có dịp nghe lại nữa. May thay sau 4/1975 vào miền Nam băng đĩa tràn ngập, có bài hát này. Ngày nay lại được nghe qua internet với nhiều người hát như Thái Thanh, Ái Vân…
    Vậy là nhờ miền Nam, nhờ internet mà những cái tưởng như đã mất được sống trở lại. Vậy biết ơn ai?

    1. SUV cũng biết bài hát Chú Cuội đó vì có nghe mấy anh chị lớn của SUV ngâm nga. Cả lời và giai điệu của bài đó hay ghê Bác tantruonghung.

      Nói tới đồ chơi, SUV có một kỷ niệm khó quên vầy nè Bác tantruonghung. Nhà SUV đối diện với nhà Ông Bà Phó Hiện, họ giàu lắm. SUV không có đồ chơi nên cứ ngắm mớ đồ chơi của lũ cháu nhà Ông Bà Phó từ xa rồi mơ. Mơ sao đó mà tự nhiên một sáng nọ, có bà kia tới đưa cho SUV một túi đồ chơi đẹp lắm bảo có người ở ngoài chợ gửi cho. SUV cứ gọi là mê mẩn với mấy món đồ và nghĩ là …. tiên gửi cho mình. Chưa đầy 15 phút, đã thấy “bà tiên” quay lại lấy túi đồ chơi với lý do người ta dặn là đưa tới nhà Bà Phó, “bà tiên” nghe nhầm là đưa cho nhà đối diện nhà Bà Phó. Cái cảm giác khi biết rằng không có tiên trên đời nghe nó khó chịu sao đó Bác ạ.

      1. tantruonghung

        Nếu đọc được những dòng này chắc “bà tiên” hối hận lắm. Làm cho một bạn trẻ buồn và mất một dịp làm “bà tiên”. Vì SUV nhớ mặt bà nên “bà tiên” đang nhờ “ông tiên” mang quà lại.

        1. Vậy là có ông tiên hà Bác tantruonghung? Bác nói vậy, SUV biết SUV ngồi chờ 🙂

          Có một cô bạn thân bên Mỹ biết SUV thích búp bê lắm mà nào giờ chưa từng có một con búp bê cho riêng mình. Lần đầu về VN thăm quê, cô tặng SUV một con barbie rất đẹp, SUV quý tấm lòng cô bạn gì đâu, rồi lại thấy bạn mình giống bà tiên. Có điều, con barbie thì SUV thấy nó vô duyên gì đâu, vì năm đó SUV đã….30 tuổi! Cái gì đến không đúng thì đúng lúc cũng làm mình thấy phải chi nó không đến luôn đi cho xong, chớ đến “chệch múi giờ” kiểu đó chỉ tổ nhắc cho mình biết rằng khi mình đã không có điều mình mong ước khi mình cần nó nhất.

        2. tantruonghung

          “Cái gì đến không đúng thì đúng lúc cũng làm mình thấy phải chi nó không đến luôn đi cho xong, chớ đến “chệch múi giờ” kiểu đó chỉ tổ nhắc cho mình biết rằng khi mình đã không có điều mình mong ước khi mình cần nó nhất”.
          Bạn viết đoạn này hơi lủng củng, nhưng tôi hiểu bạn vẫn chờ đợi. Nếu có số phone hay email, các vị “tiên”, không để ai phải chờ lâu, trong việc liên lạc với mọi người.

        3. @Bác tantruonghung, SUV viet đoạn đó trong lúc lên đồng nên đọc xong cũng biết là lủng củng. Đúng ra là vầy nè: mọi việc trong đời nên xảy ra đúng thì, đúng lúc, bằng không thì đừng đến cho xong. Đến “chệch giờ” chỉ tổ nhắc cho ta nhớ rằng ta đã không có điều ta mong muốn vào thời khắc ta cần. Cám ơn Bác, lần sau SUV sẽ cẩn thận hơn 🙂

  10. KTS Trần Thanh Vân

    Trăng bao nhiêu tuổi Trăng Già?
    Núi bao nhiêu tuổi gọi là Núi Non?

    1. Dạ Bác Vân, SUV cũng thấy cái ý núi non, trăng già rất hay. SUV còn nhớ có một bài hát cho thiếu nhi, em bé đã hỏi thế này: “những khi trăng khuyết thì cuội ngồi ở đâu?”. SUV thích lắm mà tìm hoài chưa ra bài hát ngày xưa đã từng nghe náy.

    2. CỐT THÉP

      Trăng ba mươi gọi Trăng Già
      Nước ba ngàn tuổi gọi là Nước Non
      Núi Non non mãi không già
      Non xanh xanh biếc gọi là núi non.

      Trăng Non Trăng Khuyết Trăng Tròn
      Trăng Teen thì lại gọi là Trăng Non.

      Non Xanh Nước Biếc đó là Nước Non

  11. 3CANG

    “Tết Trung Thu Má đòi đi tu, Ba ở nhà Ba khóc lu bù, thằng Cu Tí nó đòi đi theo…..Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh”. Đang Trung thu, đọc câu này thấy khoái ghê. Ha ha. Cảm ơn tác giả Uyển Vy và HM blog.

    1. Bác Ba ơi, chẳng hiểu sao mấy cái bài hát chế nó cứ nằm trong bộ nhớ của SUV lâu hơn mấy bài chính gốc Bác ạ. Làm em gái của mấy ông anh trai, SUV khó mà tránh khỏi bắt chước mấy trò nghịch ngợm của mấy ổng.

  12. uzi

    Làm người lớn dường như hiện tại không có mấy niềm vui cho riêng mình. Lúc nào cũng vì ai đó vì việc gì đó mà cố sức gồng gánh , tối mắt tối mũi …
    Lục lọi quá khứ mới tìm thấy đúng là mình , vô tư , thơ dại , cười nhiều hơn khóc vì nỗi buồn mấy khi kiếm được nơi thường trú – con nít mà ! Mắt trong veo và nụ cười răng sún , da cháy nắng và tóc hoe lông bò !

    Bánh Trung Thu thuở ấu thơ của tôi không to tướng béo ngấy như sau này. Chúng nhỏ xinh thanh cảnh : hình con cá chép hoặc hình chú heo với đôi mắt bằng đậu đen rang chín. Tôi tiếc không ăn nâng niu ngắm nghía rồi mang đi ngủ cùng (bánh luôn bọc giấy bóng) hôm sau khóc quá vì ngủ say đè heo / cá gãy đôi gãy ba hết.
    Rước đèn rất vui. Tôi sợ lân nên đứng trên divan ngó ra cửa sổ ( cửa lớn tôi đòi mẹ cài then rõ chắc ) mặc cho các anh chị dỗ đi xem cùng mãi không được nên rời nhà từ chập tối. Bao nhiêu lồng đèn ngộ nghĩnh tươi tắn diễu qua diễu lại : trong xóm đi ra ngoài đường cái lượn vào hết đoàn này đến đoàn khác , náo nhiệt mà không hề hỗn loạn.
    Tiếng trẻ con ríu rít nói cười , bàn tay nhỏ bé nắm níu bạn bè anh chị cố đi cho kịp đoàn , một số ba mẹ đi hộ tống hai bên đường ánh mắt trìu mến dõi theo. Trăng thanh bình trên cao hiền hòa ngó xuống , ánh bạc trong ngần soi rõ từng lá cây ngọn cỏ của muôn nẻo thế gian.
    Đến cả lũ chó sau một hồi sủa váng chuyển thành nhóc nhách lấy lệ ( sợ chủ mắng ! ) , có lẽ cũng nhận ra có gì đâu mà cảnh giác – chỉ là đàn em bé của con người đi chơi trăng đó thôi.
    Xin cảm ơn bác Hiệu Minh vì nhã ý tổ chức ” hoài niệm Trung thu ” cho người ” đã xa rồi tuổi thơ ” ở Hang Cua này , cảm ơn bài viết của Uyển Vy về những mẻ bánh Trăng Thu kỳ công tinh tế ( tiếc thay đã mai một ), về chiếc đèn con bướm mãi lung linh trong ký ức cô bé lên

      1. Bác Uzi ơi, từ hồi bị giựt lồng đèn tới giờ thiệt sự là Vy thèm lồng đèn cho tới giờ. Hôm rồi có người bạn khoe đang đi sắm lồng đèn cho cháu, Vy buột miệng xin cho đi theo với 🙂 Vy vẫn thích cái lồng đèn lon sữa bò nhất. Cảm giác mình là thành viên của đám rước đèn vui lắm.

        Hồi đó nhà Vy cũng làm bánh hình con cá và heo nữa đó Bác, cũng bột đó, cũng nhân đó, nhưng tự nhiên thấy hình con cá, con heo thấy vui mắt và muốn ăn hơn 🙂

        1. uzi

          Đúng thế đó bạn Uyển Vy à . Có năm ba Uzi mua được một hộp bánh lạ mắt vô cùng . Cả nhà xúm xít hồi hộp mở ra – một bác heo mẹ phốp pháp đẫy đà bệ vệ nằm giữa bầy con lúc lỉu mũm mĩm xinh xắn !!! Kôthông biết bác thợ làm bánh nào khéo nghĩ khéo nắn ra mẫu mã ngộ nghĩnh đến thế – mà ba của Uzi chắc cũng khéo chọn chủ tiệm bánh nữa hihi ….
          Tội nghiêp cô bé năm nào bị lấy mất lồng đèn quá đi thôi …. Vf Uzi cũng biết cái đèn tự tạo từ những lon sữa bò đó nữa – mấy ông tướng trong xóm hay rủ nhau làm vì đèn kiểu này có âm thanh loong coong ầm ĩ ( chọc giận hàng xóm mất ngủ trưa và trêu ghẹo mấy em cún sủa inh ỏi là các bố ấy khoái chí mà hic ) !

        2. @Bác Uzi, kể ra thì SUV bị trai lừa cũng hơi sớm bác nhỉ. Mới 4 tuổi đã bị cái cú đó, chả trách sau này thấy phái nam lại mượn bất cứ cái gì SUV cũng vừa thụt lùi vừa tìm cách thoái thác 🙂 Ở nhà SUV có một tập quán lạ lùng là hễ ra đường bị bắt nạt, về nhà kể sẽ còn bị la thêm vì cái tội ngờ nghệch, nên nhiều khi im re, chẳng dám nói gì, thấy ai sắp bắt nạt thì co giò chạy cho nhanh. Hèn vậy đó bác 🙂

    1. uzi

      … Tấm ảnh trăng Arlington của Bác Hiệu Minh giống trong phim hoạt hình 3/4D quá đi …

  13. Bình Nguyên

    Trung Thu trăng sáng như gương.
    Các quan bụng phệ chẳng thương quan nào.

  14. Hehe, ngày xưa XT cũng làm bánh dẻo. Được cái biết người biết ta, làm xong thì không ăn 🙂 .

    Bánh Trung Thu bên Úc do Việt/Hoa kiều làm cũng nhiều, có cả bánh nhập từ Đài Loan, Hong Kong và mấy năm gần đây có cả TQ đại lục. Ăn 1 vài lần thì thấy nó cũng nhang nhác bánh của mấy hãng như Kinh Đô hay Bibica…, nhân sen hay đậu cứ xay nhuyễn, ăn vào chẳng phân biệt được gì cả 😀 . Thời giá năm nay 5-6 AUD/cái lẻ, hộp 4 cái giá chừng 15 – hơn 30 tùy loại

    Một điều hơi lạ là bên này chỉ thấy bánh nướng, không thấy bánh dẻo. Hay là người tàu chỉ có bánh nướng, còn bánh dẻo là của người Việt mình?

    1. Chị SUV thấy bánh dẻo có mùi bông bưởi thơm thanh khiết, ăn thấy mát miệng dìu dịu. Bánh nướng thì nhiều khi cứ thấy bảo gà quay, vi cá, bào ngư mà có biết đứa nào là đứa nào đâu.

      Vậy là bên Úc không thấy bánh dẻo, Xôi với chị hợp tác đi. Chị sẽ học Má chị cách nấu nước đường, làm nhân rồi qua bển tự biên tự diễn, em Xôi lo đầu ra cho chị nha 🙂

      1. Đất Sét

        Ủa, thế bác Xôi trẻ lắm sao, bởi đọc vị thì SUV chắc tứ thập xx, thôi, vậy từ nay mình sẽ gọi là…..Cụ Xôi 😀

        1. Bác Đất ơi, Xôi chỉ nhỏ hơi SUV thôi, chứ không trẻ lắm đâu, bác liều liệu mà gọi cho phải phép 🙂

        2. Đất Sét

          hehe, bởi vậy mới gọi cụ, nếu SUV thấy chưa đủ, mình sẽ gọi là Cố Xôi 😀 😀

      2. Tịt Tuốt

        Trích SUV: “Làm cực mà tôi đâu dám bật quạt vì sợ bay bột. Vậy mà tóc tôi vẫn phủ bột dính dấp, hai mi mắt mỗi lần chớp là bị dính lại vì bột thấm nước mắt và mồ hôi thành một lớp keo ở đó.”

        —-
        Bài viết dễ thương quá, đong đầy cảm xúc và ký ức.
        Vụ hùn hạp làm bánh trung thu này có lý à nha! cho TT hùn với. Lão Tôn xin phụ trách khâu quạt hầu và lau mồ hôi cho người khuấy bột để “hai mi mắt mỗi lần chớp là bị dính lại vì bột thấm nước mắt và mồ hôi” như đoạn trích ở trên. Kiêm luôn khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm, ăn thử trước khi đóng gói… 😆 🙄

        Nhưng mà không biết Tân Nương của XT có đồng ý không?

        1. Cái ý “anh hầu quạt đây” của Cụ Tịt hay ghê đó, nhưng bây giờ chắc phải làm bánh trong phòng máy lạnh quá Cụ ạ. Viết thì văn vẻ vậy đó Cụ, thực tế thì bột bay cả vào hai mũi và cả tai nữa, nghĩ lại sao mà…sợ bột thế không biết. Được một điều là những lúc đó Má SUV cho thợ chính ăn ngon hơn ngày thường, lại được bê tô cơm đến tận chỗ làm nữa đó 🙂

    2. lv

      Thôi lại một Trung Thu đến nữa rồi ,đã bao lâu rồi tôi ko còn biết TT là cái gì .
      Món bánh dẻo tôi vẫn còn nhớ chứ ,bọc trong giấy bóng đỏ ăn rất ngon .
      Đọc bài này làm tôi lại nhớ một đêm TT mà mình và các bạn chỉ đến ngắm họ phá cỗ .Trong đám phá cỗ ấy có người đã hớt hồn tôi …Lẳng lặng ngắm nghĩa và ra về trong ánh trăng rất đẹp…Thế rồi những năm tháng tuổi thơ qua đi .Khi mùa khai trường về chúng tôi phải đi lao động trước khi khai giảng và sau đấy lại là TT .Giờ này ở VN chắc các bạn nhỏ đang rước đèn “Ông sao”và ở đây các con tôi chẳng có gì để mà vui …Nói vậy thôi tôi ko khuyến khích các cháu .Tôi giảng giải cho các cháu biết nguồn gốc TT là do vua Đường nằm mộng tưởng trên ấy toàn tiên nữ nên mới đẻ ra lễ hội TT và VN bị ảnh hưởng thứ văn hoá tưởng tượng ấy .Trong một lần trên Paris by Night nhà văn Nguyễn Ngọc ngạn đã cho biết điều thú vị này .

Comments are closed.