John F. Kennedy ủng hộ lật Ngô Đình Diệm

TT John Kennedy

TT John Kennedy

Bài trên BBC VN

Các tài liệu giải mật gần đây cho thấy Tổng thống John F. Kennedy đồng ý phải lật đổ người tương nhiệm tại Sài Gòn, ông Ngô Đình Diệm, hồi năm 1963.

Mặc dù phản đối đảo chính ngay lập tức khi các tướng lĩnh ở Sài Gòn tiếp cận Hoa Kỳ hồi cuối tháng Tám năm 1963, ông Kennedy dần dần cảm thấy rằng không còn lựa chọn nào khác trong cố gắng mang lại thành công cho cuộc chiến chống cộng sản ở nam Việt Nam, theo dẫn chứng từ các băng ghi âm những cuộc họp của Tổng thống Kennedy với các quan chức Hoa Kỳ.

Những phân tích của trang Lưu trữ An ninh Quốc gia, trang của các nhà báo và học giả lập ra để đảm bảo độ minh bạch của các quyết định chính trị, cho thấy ông Kennedy thực sự quan tâm tới những diễn biến ở Sài Gòn vào thời điểm đó và cố gắng để có những thông tin đầy đủ nhất trước khi đi tới quyết định sẽ làm gì.

Tài liệu mang tên ‘Cuộc đảo chính Diệm sau 50 năm, John F. Kennedy và miền Nam Việt Nam, 1963’ dựa vào một loạt những băng ghi âm mà chính Tổng thống Kennedy ghi lại và được giải mật trong vài năm gần đây cùng với một số văn bản mật đã được công bố để kết luận ông Kennedy đã không phản đối đảo chính nhưng muốn đảm bảo đảo chính phải thành công.

Vị Tổng thống đã chủ trì nhiều cuộc họp để bàn về chuyện Hoa Kỳ cần ứng phó ra sao trước tình hình phức tạp ở Sài Gòn trong đó có cuộc tấn công của gia đình họ Ngô nhắm vào Phật giáo, phe quân đội muốn lật ông Diệm và cả tin tức Cố vấn Ngô Đình Nhu đã có những liên hệ bí mật với miền bắc cộng sản.

Ông Kennedy đóng vai trò điều phối thay vì áp đặt ý kiến cá nhân khi gặp gỡ các quan chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu để bàn về nam Việt Nam.

Loại bỏ ông Nhu

Cũng như các quan chức Hoa Kỳ khác, ông Kennedy đồng ý rằng cần phải loại bỏ Cố vấn Ngô Đình Nhu, người đứng đằng sau nhiều quyết định bị xem là tai hại của Tổng thống Diệm.

TT Ngô Đình Diệm

TT Ngô Đình Diệm

Ngay cả sau khi đã có tin các tướng lĩnh Sài Gòn đang mưu lật ông Diệm, Tổng thống Kennedy vẫn muốn có những hoạt động ngoại giao nhằm thuyết phục ông Diệm gạt bỏ ông Nhu và bà Trần Lệ Xuân, vợ của ông cố vấn.

Nhưng vào thời điểm cuối tháng Tám năm 1963, hai tháng trước cuộc đảo chính ngày 1/11/1963, ông Kennedy cũng biết rằng tương quan lực lượng giữa phe toan đảo chính và phe trung thành với ông Diệm nghiêng về phía quân ủng hộ gia đình họ Ngô.

Khi đó ông Kennedy cũng nhận thấy Mỹ, theo chính lời ông, đang “ngập tới hông” ở Việt Nam và cuộc chiến chống cộng sản sẽ không đi tới đâu nếu ông Diệm và các ủng hộ viên của ông tiếp tục tại nhiệm.

Vị Tổng thống cũng ý thức được rằng Quốc hội Hoa Kỳ sẽ bất bình nếu biết ông đứng về phía các viên tướng đảo chính nhưng kết luận rằng các dân biểu còn “giận dữ hơn nếu Việt Nam thất bại” trong cố gắng trở thành hình mẫu phi cộng sản ở châu Á.

Ông cũng trực tiếp nghe bàn thảo về các phương thức Hoa Kỳ có thể thực hiện để ủng hộ giới tướng lĩnh muốn đảo chính trong đó có giảm viện trợ của Hoa Kỳ cho lực lượng đặc nhiệm trung thành với ông Diệm, dùng trực thăng của quân đội Hoa Kỳ để giúp chuyển quân cho các viên tướng Sài Gòn và cả kế hoạch di tản người Mỹ nếu đảo chính bất thành.

10 năm đẫm máu

Cuối cùng cuộc đảo chính đã diễn ra hôm 1/11/1963 với sự bật đèn xanh của Mỹ và sau khi các tướng mưu đảo chính hội đủ lực lượng vượt trội so với quân trung thành với ông Diệm.

Cả hai ông Diệm và Nhu bị giết hôm 2/11 và miền Nam rơi vào tình trạng bất ổn chính trị từ đó cho tới khi tan rã vào năm 1975.

Hai mươi ngày sau chính Tổng thống Kennedy cũng bị sát hại bởi một tay súng.

Sự can dự của Hoa Kỳ vào Việt Nam ngày càng tăng sau sự ra đi của cả hai tổng thống.

Trong năm 1965, Hoa Kỳ đưa 200.000 quân tới tham chiến ở Việt Nam và số quân này tăng gấp đôi trong năm sau đó và đạt nửa triệu vào năm 1967.

Tới khi Hiệp ước Paris nhằm chấm dứt Cuộc chiến Việt Nam được ký kết, hơn 58.000 lính Mỹ đã chết trong cuộc chiến tàn khốc vốn cũng cướp đi sinh mạng của hàng triệu người Việt Nam.

Theo BBC VN

Lời bình của Hiệu Minh Blog

Hội nghị Geneve 1954 đã chia cắt hai miền Nam Bắc, khởi đầu cho cuộc chiến đẫm máu giữa hai bên bờ Hiền Lương.

Để ngăn chặn và thắng cộng sản Bắc Việt, người Mỹ đã bật đèn xanh cho các tướng lĩnh hạ sát gia đình họ Ngô. Như một lời nguyền của Thượng đế, Kennedy cũng bị hạ sát 20 ngày sau đó bởi một tay súng Mỹ. Ân oán giang hồ gặp nhau dưới hạ giới.

Bức tường chiến tranh

Bức tường chiến tranh VN. Ảnh: HM

Cuộc chiến 10 năm sau đó kéo theo từ 3 đến 5 triệu người Việt chết, 58 ngàn lính Mỹ chết trận, cứ 100 người Việt chết có một người Mỹ chết, một tỷ lệ kinh hoàng.

Nếu như không có cuộc đảo chính năm 1963, hai miền có thể thỏa hiệp thì chưa chắc máu đã đổ và VN hôm nay rất có thể khác. Nhưng lịch sử không thể có chữ “nếu”.

Bán đứng Việt Nam cho Bắc Kinh bằng một giá cái vợt bóng bàn và quần đảo Hoàng Sa, người Mỹ đã làm bạn với Trung Quốc, tiêu diệt Liên Xô và toàn bộ khối Đông Âu mà không hề tốn một viên đạn, biến Việt Nam và Trung Quốc thành kẻ thù không đội trời chung nhưng vẫn cùng tư tưởng. Kissinger quả là tay buôn Do Thái đại tài tầm cỡ toàn cầu.

Cuộc chiến biên giới Việt Trung đã dạy Đặng Tiểu Bình một bài học sơ đẳng, trong chiến tranh hiện đại không thể lấy thịt đè người.  Lý thuyết “Mèo đen mèo trắng” đã giúp Trung Quốc trở thành siêu cường thứ hai trên thế giới, đe dọa ngôi bá chủ của Hoa Kỳ.

Hôm nay các bậc tiền bối như TT Ngô Đình Diệm, CT  Hồ Chí Minh, TT Kennedy, CT Mao và các thế hệ cũ đã gặp nhau ở thế giới bên kia, chưa chừng họ đã làm bạn từ lâu lắm rồi. Chẳng còn những nhân vật tầm cỡ lịch sử để thay đổi cục diện thế giới.

Nước cờ tiếp theo của Hoa Kỳ là gì đây?  Làm thế nào để khống chế được Trung Quốc mà có lần họ đã tự mua về bằng giá rất hời: quả bóng bàn và quần đảo Hoàng Sa?

Người Việt mình học được gì qua những biến cố lịch sử trên? Đó là những câu hỏi còn bỏ ngỏ.

HM Blog.

115 Responses to John F. Kennedy ủng hộ lật Ngô Đình Diệm

  1. Ðài truyền hình Trung Quốc nói khi tập luyện ở quần đảo Trường Sa, các tàu hải giám “luyện tập thay đổi đội hình nhiều lần.” Bản tin Tân Hoa Xã ngày 3 tháng 7, 2012 nói đoàn tàu hải giám Trung Quốc đã phát các lời tuyên bố bằng Anh ngữ, Việt ngữ và Hoa ngữ xác định chủ quyền đối với các quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa). Ðoàn tàu này thực tập tuần tiểu đội hình gần đảo đá ngầm Vĩnh Thử (Yongshu Reef) (Việt Nam gọi là Ðảo Ðá Chữ Thập) ở quần đảo Trường Sa. Ðoàn tàu này cũng đến khu vực đảo Hoa Dương (Huayang Reef) (Việt Nam gọi là Châu Viên).

  2. Sóo says:

    Trả lời bác Sông và một số bác khác

    – Bênh vực một thể chế gia đình trị thì đừng nói tới dân chủ
    – Bịt tai, bịt mắt đối với những đau thương của 10/59, của đàn áp Phật Giáo 1963, của đàn áp ám sát các đảng phái, cho đó là lẻ tẻ thì không có lương tâm. Hoăc lương tâm có lựa chọn. ( Sông thấy cải cách ruộng đất là nghiêm trọng nhưng không thấy đàn áp Phật giáo, Cộng sản của cụ Diệm là nghiêm trọng ).
    – Phủi nhận các giá trị độc lập, tự do, dân tộc, sư hy sinh của tiền nhân chống ngoại xâm thì đừng nói tới, thần thánh hoá thần tượng yêu nước chống Tàu Phương Uyên. Vì nó quá hài hước. Nên xem lại cách sử dụng tiêu chuẩn kép của mình nếu rơi vào trường hợp này. Tức là xả thân chống Mỹ thì coi là loè bịp, mưu đồ… Còn cho nổ mìn, rải truyền đơn chống Tàu ( nhưng Tàu thì mới gây hấn chứ chưa đổ hàng trăm ngàn bom, chất độc xuống VN ) lại là anh hùng, thánh nữ,

    Mỹ đưa tượng Thần Tự do lên từ ngày lập nước, hiến pháp đầy lời hay ý đẹp ngay từ đầu lập nước. Nhưng 200 nam sau thì người da đen mới được ngồi chung xe bus với người da trắng, không phải nhường ghế đầu cho người da trắng.

    Dân chủ cần một tiến trình, cần phải đấu tranh. Đấu tranh cho nền dân chủ VN không có nghĩa là bôi nhọ lịch sử, bóp méo lịch sử. Vì điều đó chỉ càng làm tăng thêm hố sâu ngăn cách. Không thể cào bằng mọi thứ, không thể tự nói, tự mâu thuẫn thế được.

    Việt Nam bây giờ sẽ còn cả một tiến trình để dân chủ thực sự, để độc lập thực sự, để không là con bài của bất cứ thế lực quốc tế nào. Nhưng làm sao có dân chủ nếu không có độc lập. Làm dân một nước thì nên khát khao cho đất nước trọn vẹn, nhân dân đi lại tự do trên cả 2 miền. Số phận dân tộc này do chúng ta quyết định chứ không phải do chuyên gia, cố vấn quyết định.

    Những sai lầm của cộng sản sẽ được đánh giá lại bởi lịch sử. Nhưng không thể đánh giá lại nó bằng cách bênh vực cho những máy chém, cho Mỹ Lai, cho việc Mỹ có mặt ở VN để trút bom, rải chất độc.

  3. Hiệu Minh says:

    Còm cho đủ 100 rồi ta đóng còm 🙄

  4. FAQ says:

    Xin được đồng ý với hai bác D. Nhật Lệ và Chinook về các ý bên dưới.

    Huy Đức, tác giả của “Bên Thắng Cuộc”, đã từng trích dẫn trong một bài viết: “Đôi khi, con đường đi đến địa ngục lại được dẫn dắt bởi những ý định tốt (The road to hell is paved with good intentions)”

    Con người là một loài cao cấp nhưng lại có thuộc tính cả tin vô cùng, luôn ước mơ bất tử và đi tìm một Thiên Đường trên mặt đất không bao giờ có, trong khi chính “họ” lại luôn mang trong mình một sự pha trộn giữa Thiên Thần và Ác quỷ, luôn cần phải có một cơ chế thật hữu hiệu để kiểm soát bản thân trong xã hội, cũng như kiểm soát quyền lực trong chính trị. Một bộ phận đầu tiên của nhân loại đã tìm đến Chủ Nghĩa CS có lẽ là như thế, phần nào ngây thơ nhưng chắc chắn chưa bao giờ có thể lường hết hậu quả thảm khốc lâu dài của chủ nghĩa đó cùng những biến thể dị dạng của nó. Ai có thể tiên đoán chính xác được tương lai của một Địa Ngục?

    Ngay cả người Mỹ cũng đã không thể tiên đoán được tương lai của những gì liên hệ đến chủ nghĩa nổi tiếng đó, và chúng ta cũng cần công tâm với họ. Cuộc chiến VN đã dựa trên lý thuyết domino về một nỗi lo sợ một viễn cảnh kinh hoàng của sự lan tràn chủ nghĩa CS ở Đông Nam Á và lan tỏa ra xa hơn theo hiệu ứng domino một khi VN sụp đổ và rơi vào tay những người CS, nỗi lo sợ đó là có thật, cho dù ngày nay người Mỹ – sau khi VN đã trở thành một nước CS- nhận ra hiệu ứng domino đó đã ko bao giờ xảy ra. Hoa Kỳ đã không tiên đoán được tương lai đó, và họ cũng đã đổ máu của con em mình trong cuộc chiến tranh khủng khiếp đó, vì an ninh của chính nước Mỹ theo quan niệm của họ.

    Trong phỏng vấn được thực hiện bởi Brian Williams, một người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình NBC, tổng thống Carter đã trả lời như sau:

    Hỏi: Thưa Tổng thống, ông nghĩ sao về vai trò của Tổng thống John F. Kennedy với chiến tranh Việt Nam?

    Đáp: Có nhiều người tham gia trực tiếp hội thảo này hiểu điều này hơn tôi. Khi ấy tôi mới là một nhà chính trị trẻ, nhưng theo hiểu biết của tôi, trách nhiệm dẫn tới chiến tranh Việt Nam căn bản thuộc về Tổng thống Kennedy. Sau khi người Pháp rút, chúng ta nghĩ rằng, ta có thể thế chỗ họ để chống cộng ở châu Á. Tôi nghĩ Tổng thông Kennedy chỉ định tham gia có giới hạn. Nhưng khi Tổng thống Lyndon B. Johnson kế nhiệm (Tổng thông Kennedy bị ám sát năm 1963), ông đã dính líu ngày càng sâu thêm, rồi chiến tranh Việt Nam trở thành sĩ diện quốc gia và lòng tự trọng của ông ấy. (Huy Đức dịch).

    • Hiệu Minh says:

      Đồng ý với bác FAQ, bao giờ bác lên tiếng đều thấy rất có lý, có tình. Cuộc chiến VN thực chất là con bài chống domino của CNCS vì thời đó có hơn nửa thế giới theo CS. Người Việt, kể cả miền Bắc và miền Nam mà đại diện là TT NĐ Diệm coi cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc là quan trọng hơn cả domino. Đó là nguồn cơn của cuộc chiến tranh lạnh và VN là một địa điểm khó chơi cho các bên.

  5. HỒ THƠM says:

    http://bolapquechoa.blogspot.com/2013/11/mong-uoc-uoc-thuong-toa-thich-thanh.html
    Mời các cụ, các bác uống nác chè thư giãn đọc tin tức … mình về đồng chí Thượng Tóa Thích Thanh Quyết. Lời ru buồn của đồng chí Quyết là biểu hiện sự tự do tín ngưỡng cao độ của chế độ ta!. Cảm ơn tình cảm nồng nàn của đồng chí Thượng Tóa Thích Thanh Quyết!
    Mong cấp trên kiểm tra trình độ Kinh Phật và Kinh … Mác Lê của đồng chí Quyết để so sánh và … sớm kết nạp!

  6. D.Nhật Lệ says:

    Qua những ý kiến đóng góp,tôi thấy nổi lên một vấn đề mà có người nhận ra được nhưng
    có người lại không.Đó là thân phận nhược tiểu của nước VN.trên bàn cờ chính trị quốc tế
    bị chi phối vì quyên lợi của các thế lực nước lớn.
    Do đó,cả 2 miền đều có lỗi cả nhưng mức độ khác nhau.Xin nói thẳng ra là miền Bắc chủ
    động tiến hành một chế độ độc đảng độc tài vô sản,còn miền Nam thì thụ động hơn,phải
    tìm cách tồn tại cho riêng mình một thể chế dân chủ nhưng cần thời gian để cải thiện thì
    lại không thể được vì miền Bắc quyết tâm chủ trương cộng sản hóa cả nước.
    Giá như ông Hồ không cuồng tín với chủ nghĩa CS.như ông đã nhảy cẫng lên sau khi đọc
    luận cương về vấn đề giải phóng thuộc điạ (Lênin) thì 2 miền không cần gì phải đổ cả núi
    xương sông máu của dân tộc mà rốt cuộc nước VN.bị rơi vào chổ bế tắc như thế này.Còn
    bỉ ổi nữa là phải cầu cạnh bọn tư bản thối nát để phát triển mà Ts.Lê Đăng Doanh không
    ngại nói thẳng thừng là ngửa tay đi ăn mày !
    Có điều là TB.thường phơi ra cho thiên hạ biết hết thủ đoạn chính trị của mình,còn ngược
    lại CS.thì rất kín đáo,hành động ám muội theo kiểu “ném đá giấu tay” nên thành công hơn
    trong việc che giấu ý đồ của mình.Thành ra,tôi không lạ gì có một số đồng bào trong nước
    cũng còn biện hộ là vì “thống nhất” mà không chịu nhận ra một sự thật sờ sờ trước mắt.Đó
    là hoàn toàn vì chủ nghĩa Cộng sản.Nếu không thì tại sao đến thế kỷ này mà họ còn cao
    giọng đặt Hiến Pháp,một văn kiện hàng đầu của đất nước SAU Cương Lĩnh của đảng CS.?

    • chinook says:

      Tôi xin góp thêm một nhận xét vào còm của Bác D Nhật Lệ.

      Guồng má tuyên truyền của phía Cộng sản vẽ ra một hình ảnh không mấy trung thực. Trong một giới hạn nào đó, kĩ thuật này hữu hiệu, nó làm nhiều người ngâ thơ, cả tin mà….h sinh.

      Đối thủ của họ trong chiên tranh khôn ngoan và tinh vi hơn nhiều , ..Và đôi khi tương kế, tựu kế , dạt được nhứng mục tiêu mà không cần la lối.

      Guồng máy tình báo VNCH thời Ông Diệm rất hữu hiệu. Guồng má này bị phá hầu như tan tành sau biến cố 1963 bởi chính “người cùng phía”v ì nhiều nguyên nhân(cần lao chẳng hạn). Nhưng tôi nghĩ chính người Mĩ muốn điều này để hoàn toàn kiểm soát cuộc chiến.

      Thời William Colby, trong chiến dịch phượng hoàng ,phía Mĩ có đủ chi tiết, lí lịch của cán bộ cộng sản tới cấp ấp.

      Tu thế ,ngay cho cả tới byâ giờ, trên phương tiện truyền thông, vẫn thấy xuất hiện những chuyện “phong thần”.

  7. Tịt mù says:

    Cuộc chiến tranh VN 1957 – 1975 được xếp vào danh sách các cuộc chiến ủy thác (proxy wars), trong mục “chiến tranh lạnh”. Giữa LX + TQ và Mỹ. Nhìn nhận một cách khách quan thì cả Nam Vietnam Và Bắc Việt đều được “hỗ trợ” bằng cách này hay bằng cách khác mà thôi. Tịt mù thắc mắc một số còm gọi TT Ngô Đình Diệm là tay sai hoặc nhờ vả ngoại bang thì không biết gọi bên ngược lại như thế nào ❓

    Thật lòng không nghĩ ra được tại sao lại có nhiều người lại tự ái vì đọc còm của Bác Dove và Sóc, ừ thì MB giàu có hơn MN thì đã sao, ừ thì người VN chết vì bom đạn Mỹ chứ không phải của LX hay TQ… một cái nhìn phiến diện của những người tưởng mình là xe là hậu hóa ra là một quân tốt thí.

    Túm lợi người ta nói đến TT Ngô Đình Diệm như là một người có trách nhiệm và là người đặt những cục gạch đầu tiên cho một xh dân chủ (hình như 50 năm sau người ta vẫn đang lụi cụi lụm những cục gạch rơi rớt của ngày xưa… xây tiếp).

  8. VN, thời ma vương thống lĩnh! says:

    Tôi xin phép bác Tổng – đồng ý nhiều điểm trong phần bình của bác. Xin tham luận riêng với bác 2 ý, có lẽ bác sẽ nghịc nhĩ một chút: Thứ nhất, với chính sách “sen đầm” Mẽo muốn dựng một mặt trận chống Cộng theo ý đồ của mình vào thập kỷ 60 mà cố Tổng Thống Diệm là người không phù hợp cho chúng, Mẽo đã thất bại và sai lầm nhưng vẫn còn sai lầm cho đến thời Bush con (Iraq, Afghanistan, Libya…nay tan hoang). Bush cha và Kissinger có công sửa sai vấn đề VN, nhưng quả thật quá cáo già, tranh thủ sửa sai, dọn sạch được pháo đài CS ở châu Âu. Thứ hai, tài giỏi thì sánh nhưng đức độ mà cho cu Hồ cùng mâm là khó chấp nhận, thảm cảnh CCRĐ, NVGPhẩm…trong Nam ngược lại, dân Bắc 54 làm chứng, đức độ nhân từ, thậm chí tha kẻ đã ám sát mình, chỉ có Tổng Thống Diệm!

    • Hiệu Minh says:

      Mỹ sai lầm rất nhiều trong sách lược với VN nên bây giờ họ rút kinh nghiệm. Muốn chống TQ thì có anh VN là tốt nhất, nhưng anh VN lại vướng vào tư tưởng. Vì thế cứ thăm nom nhau mãi, đối tác chiến lược, hòa giải mãi mà chưa xong 🙂

  9. haicon says:

    “Cuộc chiến 10 năm sau đó kéo theo từ 3 đến 5 triệu người Việt chết, 58 ngàn lính Mỹ chết trận, cứ 100 người Việt chết có một người Mỹ chết, một tỷ lệ kinh hoàng. Nếu như không có cuộc đảo chính năm 1963, hai miền có thể thỏa hiệp thì chưa chắc máu đã đổ và VN hôm nay rất có thể khác. Nhưng lịch sử không thể có chữ “nếu”. Bán đứng Việt Nam cho Bắc Kinh bằng một giá cái vợt bóng bàn và quần đảo Hoàng Sa, người Mỹ đã làm bạn với Trung Quốc, tiêu diệt Liên Xô và toàn bộ khối Đông Âu mà không hề tốn một viên đạn, biến Việt Nam và Trung Quốc thành kẻ thù không đội trời chung nhưng vẫn cùng tư tưởng. Kissinger quả là tay buôn Do Thái đại tài tầm cỡ toàn cầu…Người Việt mình học được gì qua những biến cố lịch sử trên? Đó là những câu hỏi còn bỏ ngỏ.”. Good idea!!!.

    • says:

      GS Ngô Vĩnh Long lúc đi học, làm phụ giáo (Teaching Assistant) cho Kissinger trước khi ông này tham chính. Người học cùng với Kissinger mà nhà văn Nguyễn Khải( Đại Tá QDND) có nói đến là GS Nguyễn Phú Đức, Đặc sứ của Nguyễn văn Thiệu. Ông Thiệu chon ông Đức có lẽ vì GS Đức quen biết Kissinger .Trong nhiều sách Mỹ về chiến tranh VN, thường đăng các bức ảnh một người VN ngồi nói chuyện với tt Ford, hoặc Kissinger, người đó là GS Đức.

    • Ngự Bình says:

      Kissinger còn hơn là một con buôn. Nhiều cá nhân và tổ chức quốc tế đã coi Kissinger là tội phạm chiến tranh (http://www.globalpolicy.org/international-justice/international-criminal-tribunals-and-special-courts.html) do Kissinger đã nhúng tay vào việc lật đổ chính phủ của một số nước ở Trung Mỹ, giết hại những người lãnh đạo tại các nước này, cho CIA những hỗ trợ các nhóm phiến quân tham có hành vi bạo lực, gây chiến tranh tiêu diệt chủng tộc ở Đông Timor, và làm kéo dài chiến tranh ở VN thêm 4 năm nữa, gây ra thêm 20,000 cái chết cho người Mỹ và không biết bao nhiêu người ở vùng Đông Dương.

      Theo cuốn “The Trial of Henry Kissinger” do Christopher Hitchens viết dựa theo các tài liệu được giải mật trong thập niên 1990s, hành vi của Kissinger liên quan đến chiến tranh VN cho thấy đây là một tay lừa thày phản bạn. Dưới thời Johnson, Kissinger không có chức vụ chính thức trong chính quyền, nhưng y là một người thân cận với Harriman, trưởng phaí đoàn Mỹ trong hoà đàm Paris nên y biết nhiều chi tiết liên quan đến cuộc chiến tranh VN và kế hoạch hoà đàm. Khi có cuôc tranh cử tổng thống vào năm 1968 giữa Nixon (cộng hoà) và Humphrey (dân chủ), Kissinger tiết lộ các tin tức mà y biết được với Harriman cho Nixon nhằm giúp Nixon thắng cử để đánh đổi lấy chức bộ trưởng ngoại giao. Vì kế hoạch tranh cử của phe dân chủ là chấm dứt chiến tranh thông qua hoà đàm Paris, Kissinger quyết phá vở hoà đàm để làm cho kế hoạch của phe dân chủ không thực hiện được bằng cách xúi bẩy chính quyền miền Nam VN tẩy chay hoà đàm, đi theo phe cộng hoà thì sẽ được lợi hơn. Ông Thiệu trúng kế của Kissinger, tuyên bố ngưng hoà đàm chỉ vài ngày trước bầu cử ở Mỹ, ngay sau khi Johnson ra lệnh ngừng ném bom miền Bắc. Thế là cả nước Mỹ ngỡ ngàng, không còn tin tưởng vào kế hoạch chấm dứt chiến tranh của phe dân chủ nửa. Kết quả đúng như ý Kissinger mong muốn: Nixon thắng cử.

      Các tài liệu được giải mã còn cho thấy ngay trước khi bầu cử, giới tài phiệt chiến tranh đã có những cuộc thảo luận không chính thức với giới ngân hàng về triển vọng tiếp tục đầu tư vào kỹ nghệ chiến tranh do có được những tin tức bí mật là chiến tranh sẽ còn tiếp diển. Sau khi đã nắm được chức bộ trưởng ngoại giao bằng cách xúi bẩy miền Nam tầy chay hoà đàm, Kissinger lại tìm tìm cách chấm dứt chiến tranh, bỏ rơi những người đã nghe theo lời xúi bẩy của y trước kia.

  10. D.Nhật Lệ says:

    Nói TT.NĐD.độc tài là đúng nhưng là độc tài cần thiết cho một thời kỳ cực kỳ rối ren có sự tranh chấp quyết liệt một mất một còn giữa 2 ý thức hệ trên toàn cầu.
    So sánh với những nhà độc tài Á châu cùng thời khác, không CS.như Tưởng Giới Thạch,Lý Quang Diệu,Phác Chánh Hy thì sự độc tài của TT.NĐD.cũng có thể hiểu được,trong một thể
    chế dân chủ phôi thai mà trình độ dân trí còn rất thấp là một trở ngại rất lớn để cầm quyền trước tham vọng gọi là ‘giải phóng’,thực ra là thôn tính của miền Bắc CS.Tình hình miền Nam VN.lúc
    đó bị đe doạ an ninh nhiều hơn 2 nước còn lại.Singapore dễ cai trị hơn vì LQD.đã dẹp tan CS. trước khi lên cầm quyền.Đài Loan cũng vậy ở ngoài đảo,cách xa Trung Cộng mà nước này lại phải lo nội trị trước đã,Nam TT.vừa đình chiến nên chưa bị đe doạ ngay được từ miền Bắc TT.
    Vậy còn có lý do gì mà miền Nam thất bại ? Tôi thiển nghĩ chỉ vì Mỹ không hiểu tình hình thực tế của VNCH.vừa thoát khỏi ách thực dân Pháp thì không thể nào Mỹ nhảy vào thay thế được vì như thế là tạo cớ cho miền Bắc tuyên truyền nên anh em ông Diệm muốn tự mình cai trị và Mỹ
    đứng ngoài viện trợ hay cố vấn mà thôi !
    Khổ nỗi người Mỹ không nghĩ như vậy vì thói đời khi người ta bỏ tiền của ra thì thường lo sợ thiệt hại vốn lẫn lời,mất cả chì lẫn chài !

    • Hiệu Minh says:

      Độc tài bây giờ đôi khi cũng…cần thiết 🙂 😛

      • BCT says:

        Vâng, 5 đứa con em hồi đó cũng bảo nhau là cha mẹ “độc tài, phát xít” khi em cấm xem TV, chơi game khi bài vở chưa xong và đi ngủ trước 10 giờ. Nay lớn rồi chúng mới ngộ ra chứ hồi ấy chống đối ghê lắm, thiếu điều xuống đường biểu tình thôi.VN thời 50s, 60s em nghĩ cũng thế.

  11. NôngDân says:

    + Thấy mọi người nói rằng trong mấy Tổng thống của Chính Phủ VNCH, thì tổng thống Ngô Đình Diện là người có tinh thần dân tộc nhất, Ông muốn tự lực cánh sinh để xây dựng và bảo vệ Miền Nam, hạn chế tối đa lệ thuộc vào người ngoài. Trong khi đó chính quyền Mỹ và có cả Tổng thống Kennedy đều cho rằng nước Mỹ cần can thiệp sâu hơn nữa về quân sự, như sự đảm bảo thành công cho cuộc chiến chống cộng sản ở nam Việt Nam, điều này phù hợp với tham vọng quyền lực của một số tướng lĩnh Miền Nam lúc đó. Thế là đảo chính đã thành công.
    + Người Mỹ đã quá tin tưởng vào tiềm năng quân sự của họ, hay chỉ tính toán đơn thuần rằng, đến con VẬT còn biết tôn trọng mạng sống của đồng loại. Không nhẽ CON RỒNG CHÁU TIÊN lại không biết quý trọng sinh mạng Đồng bào của họ hay sao?. Ta thấy rằng qua số liệu “cứ 100 người Việt chết có một người Mỹ chết” trận, mới biết người Mỹ đã nhầm.

    • Hồ Tại Thiên says:

      Nói như bác “nông dân” thì giặc đến nhà cứ quỳ xuống dâng đất nước cho giặc là mới quý mạng sống con Rồng cháu Tiên chắc, vì giặc quá mạnh 😦
      “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không làm vương đất Bắc”.
      Tôi hết sức đau lòng khi viết còm nầy khi bác ND chẳng bao giờ nghĩ thế mà vẫn cứ viết như thế để câu lai.

      • Sóc says:

        Mỗi người chúng ta có một hệ giá trị khác nhau.

        Có nhiều người hy sinh cả bản thân để mong thống nhất đất nước. Có người không cần thống nhất đất nước, lính Mỹ ngoài đường như đi trên đất nhà họ, cố vấn Mỹ có thể doạ nạt hạ bệ tổng thống mình….nhưng cơ bản họ thấy no đủ, yên ổn là ok

        Suy cho cùng, đã là những hệ giá tri khác nhau thì không thể tranh cãi đươc

        Trong 100 người Việt bị chết đó, bao nhiêu người bị giết bởi bom, mìn, súng, và người Mỹ. Nhưng có vẻ nhiều người muốn quên điều đó, và đổ lỗi cho 100 người anh em kia tự giết nhau.
        Cái đó mới thật buồn.

        • levinhhuy says:

          Đừng buồn Sóc ơi, đã bảo hệ giá trị/hệ quy chiếu khác nhau thì mạnh ai nấy nói thôi, miễn ai cao giọng tốt phỗi hơn thì nấy thắng! 🙂
          Suy cho cùng thì lý tưởng cao vời này nọ chỉ là trơn môi quen miệng nên vống lên cho oai thế thôi. Bọn ngụy quân ngụy quyền bán đáng nước chết đâm chết vằm nghìn lần kia, bọn chúng dốt hết nước hết cái, sẵn sàng nói ra miệng là Hoa Kỳ là nước đồng minh, bởi vậy chúng mới dễ bị kết tội tay sai ngoại bang; đảng ta chính nghĩa ngời ngời, có nhờ tướng Tàu thầy Nga sang cũng chỉ… là “tinh thần quốc tế vô sản”, do đó có quyền ngẩng đầu ưỡn ngực ta đây là quân “giải phóng”.
          Một đàng túng cùng, nếu không đi bộ đội thì cả nhà bị đấu tố, một đàng quen nhảy đầm bát phố, bỗng dưng bị ấn vào tay khẩu súng bắt hành quân, tinh thần chiến đấu khác nhau xa.
          Sống trên đời ai cũng phải lo miếng cơm manh áo cho mình cùng gia đình trước đã, cái đó người ta gọi là… nhân văn! 🙂 Sống chỉ vì lý tưởng chiến đấu hy sinh, quên cả bản thân và gia đình, cái đó gọi là lòe đời, bịp bợm.
          Ly rất chán, vì cả cô Sóc cũng lôi ba cái mớ lý tưởng ra để lập lòe nhau!

        • Sóc says:

          Đã là hệ quy chiếu khác nhau, thì không tranh cãi bac ạ.

          Pháp luật chẳng cấm người ta phải yêu nước hơn yêu nhà, nên sóc chẳng phản đối chuyện mưu cầu cuộc sống riêng.
          Nhưng Sóc biết ơn và khâm phục đối với những ai vì nước quên thân.
          Mắng chửi họ là loè đời bịp bợm thì Sóc buồn bác Ly quá.

        • chinook says:

          Sóc quên là có nhiều người không muốn sống dưới chế độ Cộng sản .Nếu có sự chọn lựa , tôi tin Sóc cũng nằm trong số những người này
          Cuộc bỏ phiếu bằng chân và bằng thuyền của hàng triệu người đã chứng minh điều đó

          Sóc nói thế không khác luận điệu cho rằng những người ượt biên là những kẻ lười lao đông… năm nào.

          Sau năm 72,khi người Mĩ muốn phủi ta , không còn muốn dính líu đến Vietnam nữa. Trân chiến khốc liệt giữa những người Viêtnam với nhau tốn bao nhiêu mạng người.

          Mục đích gây chiến tranh Vietnam của những người Cộng sản rõ ràng không phải chỉ là thống nhất đất nước . Nó tiềm tàng nhiều mục đích và y đồ đen tối hơn nhiều.

        • Sóc says:

          Còn nữa bác Ly

          Chẳng có ông Nga xô hay Trung quốc nào cầm súng bắn vào nhân dân VN thời đó, nhưng Mỹ thì có.

          Đi lính thì có người trốn, có người tự nguyện. Gom hết thành câu chuyện không đi bộ đội thì cả nhà bị đấu tố, thì bác giải thích làm sao về 30 năm gian khổ cũng chiến đấu đến cùng. Vì bọn đấu tố đó chắc.

          Bác ủng hộ nồi cơm cuộc sống gia đình mình, Sóc thấy ok. Nhưng đừng có nói ông cha Sóc là lừa đời bịp bợm. Đất nươc này còn, dân tộc này còn, vì những người như cha ông Sóc gìn giữ.

          Từ đây, khỏi nói chuyện vói nhau nhau nữa.

        • Sóc says:

          Sóc không nói có ý thế bác Chinook.

          Sau năm 75, nếu là sóc, sống như vậy, sóc cũng đi.
          Giờ Sóc cũng chống lại nhũng gì thối nát của chế độ này. Nhưng chuyện sau chiến tranh là chuyện của sau chiến tranh.

          Ai phá tổng tuyển cử để không thống nhất đất nước, ai đưa Mỹ vào tham chiên VN? Ai không cho cộng sản sống. Cụ Diệm tuyên bố: tuyên truyền cho cộng sản cũng bắn bỏ không cần xét xử. Khi chiến tranh thì còn cái gì ngăn nổi nữa. Mọi thứ sẽ leo thang mà thôi.

          Những người cộng sản như cha ông Sóc, cầm súng chỉ mong một điều : hoà bình, độc lập. Pháp, Nhật, Mỹ hay Trung quốc 1979 … Không được phép ở trên đất VN, không được phép bắn giết người VN. Thế thôi.

          Sóc không còm nữa, Sóc chán lắm rồi.

        • levinhhuy says:

          Khái niệm vì nước quên thân của Ly không giống như của Sóc, biết nói sao giờ!
          Ai cũng có quyền tự cho là mình yêu nước, và trời sinh ra họ tất phải có quyền đó. Chỉ xin Sóc đừng nhập nhằng gói chung một nạm, cho rằng lý tưởng thống nhất đất nước giải phóng là yêu nước; với Ly, dù có lựa chữ cách nào cũng phải dùng đến mấy chữ đó để nêu lên sự kiện, hiện tượng đó thôi. Lấy truyền thống gia đình để đánh giá sự việc, Sóc sẽ không thuyết phục được ai, nói thật lòng đấy!
          Ly lên án: lý` tưởng thống nhất – tự do – độc lập – hạnh phúc cho đất nước là lừa mình dối người. Ngày vào chiếm Sài Gòn, việc chính mà bộ chính trị cộng sản Việt Nam quan tâm nhất là tranh nhau chiếm lấy công thự và tư dinh của ngụy quân ngụy quyền, những khẩu hiệu lý tưởng yêu nước của họ sau đó ra rả bên tai, đối với Ly chỉ là luận điệu của bọn lục lâm thảo khấu, thằng nhóc Ly thuở đó đã buột miệng gọi đó là phường cẩu tặc!
          Ly cũng lên án: lý tưởng cộng hòa gì gì đó của Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu cũng chả khác, lên gân này nọ cũng chỉ cốt vơ vào cho thân mình và gia quyến mà thôi. Ngày 21/4/1975, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đọc diễn văn từ chức trên truyền hình, nước mắt ông chảy dài làm thằng bé Ly mới hơn 10 tuổi cũng khóc theo. Thần tượng của thằng bé là tổng thống mà! Nỗi lo sợ mơ hồ rằng Việt Nam Cộng Hòa sẽ thất thủ sau khi ông từ chức đã bóp nghẹt trái tim thằng bé, tuy nhiên tổng thống đã cam đoan rằng tuy từ chức nhưng ông vẫn sẽ ở lại chiến đấu đến cùng, nên thằng bé cũng tạm yên lòng… Và rồi hai hôm sau, ông ta chạy trốn khỏi miền Nam, vĩnh viễn không về, thần tượng gì mà nhục nhã như con chó thiến.
          Từ đó, xin lỗi, Ly thật lòng chỉ muốn tọng chiếc dép vào miệng những ai rêu rao lý tưởng – chính nghĩa này nọ!

        • levinhhuy says:

          Lần đầu tiên mới thấy kiểu kỳ quặc này: tự cho rằng cha ông mình là gì gì đó rồi vơ vào và úp sọt luôn cho người ta là động tới cả gia tộc mình. Xin hỏi (Ly không biết cách nào để khỏi mang tiếng khiếm nhã, đành hỏi thẳng vậy), vì thật lòng Sóc đã làm Ly đặc biệt tò mò: Tự đáy lòng mình, Sóc tin rằng những bậc tiên trưởng trong gia tộc Sóc mấy đời nay đều là người vì nước quên thân bất vụ lợi, quyết tâm hy sinh tất cả chỉ cốt để giải phóng thống nhất đất nước mà thôi à? Mặc dù chỉ biết nhau qua mạng ảo, nhưng Ly hoàn toàn tin tưởng ở Sóc, chỉ cần Sóc nói “Ừ!” một tiếng, Ly sẽ dập đầu tạ tội với quý gia tộc, ngay và luôn!

        • HOA HONG_SG says:

          Khuya lắm rồi, bác Ly và chị Sóc nên cai còm và đi ngủ cho khỏe, mai còn lấy sức đi cày. HH chúc bác Ly và chị Sóc ngủ ngon 😀

      • NôngDân says:

        + Hồ Tại Thiên à!, Nông dân tôi không bao giờ viết comment để “câu lai” cả, chỉ vì khi đọc cái tỷ lệ ấy, mới giật mình ngồi điểm lại xem “hội đồng ngũ” của mình còn lại được bao nhiêu?, và tự hỏi do đâu, tại sao?.

        • Sông Hàn says:

          Tranh luận trước tiên là để nói cái quan điểm, cách nhìn của mình. Tranh luận chỉ dựa lý trí, dựa chứng cứ không dựa cảm tính, càng không nên đem họ hàng hang hốc vào cuộc tranh luận. Nói như Sóc thì he he nhà Sông ba đời Cộng sản cảm tình cách mệnh đới, không có bỡn đâu. Chả hiểu thế đéo nào mà đến Sông lại tha hóa biến chất thế này?

          Sóc đừng cáu thế!

          Lại nói chuyện múc nhau. Công nhận Lừa anh dũng ghê gớm, đánh nhau chết lại đẻ, bốn năm một lần đánh lớn, Cha nào chịu cho thấu?

        • Sóc says:

          Động tơi cha ông ông, ông chịu nổi không?
          Tôi không chịu được
          Xem ra ông cộng sản hơn tôi rồi đó. Bất vị thân mà,

      • Lee says:

        @Le Vinh Huy:
        Khâm phục nhớ dai và còn khóc vì vận nước dù mới 10 tuổi…
        Lúc đó Tôi là thương binh chờ tái khám lần 3 ở Cần Thơ. Coi TV lúc TT Thiệu đọc lời từ chức chỉ thấy buồn,hoang mang…
        Sau này mới biết chuyện là Ông phải đi để TT Hương và phe nhóm TP thứ 3 có cơ hội nói chuyện với VC..(kế sách )
        Lần Họp báo ở San Jose có góa phụ gào khóc thóa mạ( do chồng tử trận ) và có người hỏi về tư cách quân nhân của Ông khi bỏ chạy..
        TT Thiệu đã trả lời….
        Bạn oán trách Ông vì sau đó miền Nam trở nên:

        Từ độ người về hỡi loài man dại !
        Dẫu vô tri sỏi đá cũng buồn đau.
        Tiếng thở dài vang tận đáy sông sâu.
        Màu đỏ oan cừu hành hung phố chợ. – Vũ Hoàng Chương

        VN bây giờ ok lắm rồi.Biết”tiếu lý tàng đao” với ngoại nhân nhưng cũng chôm chỉa ra phết.

        Mong bạn khỏi mít ướt ,chửi rủa mấy “con chó thiến” lần nữa.

        • levinhhuy says:

          @ Chú Lee kính! mấy tiếng đó chỉ là Ly thuật lại cảm giác của thằng nhóc lúc đó mà 🙂
          Sao này, nhờ năm tháng và phương tiện internet, Ly tìm hiểu và ngộ ra nhiều, không còn đổ tội hèn nhát cho tổng thống và những lớp đàn anh…

      • Hiệu Minh says:

        Khi gặp McNamara tại Hà Nội, ông này có nói đến dữ liệu trên máy tính cho thấy, lính Bắc Việt bị thương vong quá lớn nên không thể trụ lại chiến trường, tướng Giáp đã bảo thẳng, người Mỹ đã nhầm, để bảo vệ tổ quốc, người VN sẵn sàng hy sinh đến người cuối cùng. Bạn hãy xem lại Fog of War sẽ rõ.

        Đó là cách tiếp cận chiến tranh khác nhau của hai bên. Mỹ không hiểu tính dân tộc của người Việt nên đã thua.

        McNamara giỏi về thống kê nhưng không giỏi về tính toán lòng người.

  12. HỒ THƠM says:

    Phải nói thật, Hang “ta” có lão Đốp thì cũng vui, kiểu niềm vui trên bàn nhậu, nên “quá chén” thì lại mất vui 😛 .Cũng muốn nghe lão Xang Hứng, “sắc” cho lão Đốp vài thang ” Nhất dạ ngũ giao” ( Một đêm 5 phát ), những mong lão hồi tỉnh để đóng góp thật nhiều cho… chủ nghĩa xã hội, nhưng hình như lão đọc ( hay vọc, nghĩa là chỉ đọc có mỗi cái … bìa sách, hi hi… ) nhiều loại sách quá nên bị “tẩu hỏa nhập ma” giống như Tây độc Âu Dương Phong luyện ” Cửu âm chân kinh” loại dỏm của Hoàng Dung ( Mời đọc Anh Hùng Xạ Điêu!).
    Vì lẽ đó, nên thử … “khai sáng” cho lão Đốp bằng một cái “re-còm” ( not phản biện), nếu còn “ngoan cố” thì sẽ “trừng trị” sau, he he he…!!!!

    Trước tiên, tui không đi tranh cãi với lão Đốp trước “năm 1961 đời sống ở miền Bắc hơn hẳn ở miền Nam” hay ngược lại làm gì, vì … theo cụ Tố Hữu, ” Chúng ta, con một cha, nhà một nóc”, khi bị … tai nạn giao thông thì cuối cùng cũng… ” Thịt với xương, tim óc dính liền…” mà thôi! Miền Bắc, miền Nam ( hay Trung) có giàu hơn hay nghèo đói lạc hậu cũng là nỗi buồn, nỗi nhục chung truyền kiếp của dân tộc ta, hay ho gì mà so với sánh?

    1/ THỂ CHẾ
    Miền Nam : Chế độ độc tài gia đình trị của cụ Diệm là một sai lầm lớn, thiếu khôn ngoan về chính trị, không thể phủ nhận và bào chữa được nhưng ai bảo với lão Đốp rằng VNDCCH lúc ấy đa đảng? Lão cứ thấy hai cái đảng DC và XH lập lòe do hai cụ Nghiêm Xuân Yêm và Nguyễn Xiển “lãnh đạo” nên cho là … là đa đảng chứ gì??? Thế thì bây giờ ta cũng đang đa đảng đây nhá: Đảng Lao động này! Đảng Cộng Sản này! Đảng Ta này, ba đảng cùng hoạt động trong sự đoàn kết thương yêu xây dựng CNXH đây ông Cò Hen (M.T. Cohen) nhá!
    Lại nữa, bọn Mỹ không thèm phân biệt “thằng ” nào là Stalinist, “thằng” nào là Mao ít mao nhiều chi cả, tất cả đều cho vào “rọ Cộng Sản” tuốt, và cụ Diệm phải ra đi vì chống sự định hướng của Mỹ mà thôi!
    2) ĐÀN ÁP BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN:
    Ý kiến này mới thấy cái ngớ ngẩn của lão Đốp đây này:
    Miền Bắc ” sử dụng các biện pháp cắt biên chế, ko trả lương, tập trung học tập và viết kiểm điểm.”… mà lại là “ôn hòa ” (!!!???) Ôn dịch thì có ! Chắc lúc đó lão Đốp đang ở trên … ” Đỉnh cao muôn trượng” nên không chịu biết rằng với nền kinh tế quái thai … ” Cái cức gì cũng phân! Mà phân thì như cức!” , “cắt” của người ta, có khác gì bóp hầu bóp họng người ta theo nghĩa đen mà dám bảo là … “ôn hòa” ????

    Vụ án Nhân văn giai phẩm mà dám bảo là …” sai lầm ở mức độ tương đối nghiêm trọng” …” nhưng ko ai chết “. Điều này thì thật sự… “bó chiếu” với cái tư duy “thớt gỗ” của TS Đốp, hi hi…!!! Vụ Nhân văn giai phẩm phải nói là một vụ án độc ác, ngu xuẩn, kinh tởm,vô nhân tính… nhất trong lịch sử văn học, chính trị Việt Nam!
    ( Mà nghe nói tên bán nước Hoàng Văn Hoan là chính phạm nhưng Ai đã bao che dung túng cho y???)
    Miền Nam: Thẳng tay dìm bất đồng chính kiến trong ngục tù và bể máu:( Đốp)
    Tất cả các LỰC LƯỢNG ĐỐI KHÁNG với chính phủ VNCH lúc ấy mà bảo là BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN thì cũng bó tay cho lão Đốp! Lão không phân biệt được LỰC LƯỢNG ĐỐI KHÁNG với BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN với ĐỐI LẬP thế thì lão làm công an nhân dân sao được, hả??? Cứ ra đường thấy ai bất đồng chính kiến là lão bảo gặp phải “lực lượng đối kháng”, đối lập rồi… ” hốt liền không nói nhiều” thì chết! He he…!!!!
    Trường hợp cụ Hoàng Lệ Kha, Nguyễn Hữu Thọ) là lực lượng đối kháng đó ông ơi! “Ca” này là cụ Diệm hốt liền không nói nhiều là đúng, kêu ca nỗi gì!!??? 😛
    Còn ông Hoàng Trung Thông nào vậy nhỉ?? Ông này thì có đôi bàn tay pháp thuật nổi tiếng, “hốt” ổng sao nỗi?? Ổng thì lúc nào cũng… ” Bàn tay ta làm nên tất cả/ Với sức người sỏi đá cũng thành cơm” thì có tống tù ổng cũng no! Chắc lão Đốp muốn nói ông nhà thơ Phạm Huy Thông??? Ông này cũng là lực lượng đối kháng!

    Nói thật, nếu tui là “cố vấn” cho cụ Diệm, tui cũng sẽ dùng biện pháp “ôn hòa” tình thương mến thương với các phần tử đối kháng : Đùm cơm đùm mắm, cho đi lên núi học tập gương ” Người tốt, việc tốt” của Cụ Ngô, học và thảo luận kỹ chính đề chính cương của Đảng Cần lao nhân vị, nữ thì giao cho thiếm Nhu xử lý, khỏi “lê máy chém” làm gì cho mang tiếng độc ác!

    3) ĐÀN ÁP TÔN GIÁO
    Cụ Diệm đàn áp tôn giáo chắc là có nhưng cũng phải điều tra làm rõ thêm, nhưng nhất định có kỳ thị và thiên vị giữa các tôn giáo. Đây cũng là một điểm dốt nát của cụ Diệm!
    4) KINH TẾ: Tư duy kinh tế của lão Đốp có màu … hồng pha màu xin xỉn của Vina xin, hơn nữa câu kéo lão cốp pết trong báo cáo kinh tế của cụ Ba Dũng nên miễn bàn ( No table! Hi hi…)

    Vài ý kiến khai sáng cho lão Đốp, lão nên tham khảo học hỏi thêm các ý của các còm sĩ khác, chớ nên ngoan cố, ngoan cố ngã tất tử! Hi hi… ( Hình như còm của cụ SÔNG HÀN, lão Đốp nên nghiên cứu để biết thêm đấy! He he he…!!!)

    • Dove says:

      Chít thật, cám ơn vì đã “vạch trần” vụ nhầm Phạm Huy Thông thành Hoàng Trung Thông.

      Còn lại Ko chấp nhận. Tỷ dụ như Lê Duẩn mà học cụ Ngô Đình Diệm, theo lời khuyên của Hồ Thơm, thì sau 1975 chắc là toàn bộ những người bị gom đi học chính kiến XHCN đã đều bị xử theo tiền lệ Hoàng Lệ Kha rùi.

      Nên nhớ Dove chỉ nhắc lại giai đoạn trước khi xảy ra các vụ luật 10/59 và đầu độc Phú Lợi, thôi nhé.

      Nói chung, về mặt trái của tấm huân chương Miền Bắc thì Dove đã viết chân thành trong còm bên dưới liên quan đến bác Bùi Tín rồi:

      “Bác Bùi Tín ở trong chăn nên biết là có rận. Dove cũng biết nhưng chưa nỡ lòng nào “dứt chăn” ra đi như bác ấy.”

      Chả cần phải khai sáng cho Dove đâu, vì rằng trong Hang Cua thì Dove kiên trì chống lưng cho Sóc để khôi phục lại sự thật lịch sử thôi.

      • Sóc says:

        Cám ơn cụ Bồ Câu
        Bồ câu tượng trưng cho hoà bình nên cụ một mình chống lại cả “đạo quân” mà vẫn được mọi người quý mến
        Cụ đúng là Bồ Câu
        Hihi.

        • HỒ THƠM says:

          Cụ Sóc mắt mũi kèm nhèm nên nhìn nhầm rồi! 😛 Lão này là Bồ …Nông sơn lông Bồ Câu,nói như Bồ Tát, đắng như Bồ kết, yêu CNXH, yêu Bác, yêu Mác, Yêu Lê như Bồ Đào Nha 😛 😛

        • chinook says:

          Đây không phải là bồ câu đâu , mà là Cu gáy. Cu gáy này không gáy theo hiệu của chủ nên không được đưa đi “gác lục” , chỉ gáy trong lồng cho vui thôi.

    • Hiệu Minh says:

      Thiếu lão Dove và lão Hồ Thơm là mất vui. 🙂

  13. Dove says:

    Post lại cho Battri & Ngự Bình:

    Nên tham khảo Đặng Phong. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của vấn đề.

    Dove nói khá hơn là căn cứ đánh giá theo chỉ số tổng hợp như Failed State Index (FSI), xem giải thích và thí dụ ở trang:

    http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable

    Chắc chắn là thể chế của cụ Ngô Đình Diệm là thể chế cầm đèn đỏ, thậm chí có thể nói là thể chế đang hấp hối chờ chôn kể từ khi trắng trợn từ chối hiệp thương tuyển cử vào 1956.

    Battri ko biết đó thôi, nếu đánh giá theo 10 tiêu chí FSI, thì hiện nay VN vượt xa Papua New Guinea và hầu hết các nước ASEAN. Riêng về tiêu chí quyền con người, hay bị tranh cãi và xấu hổ, thì VN hơn hẳn Thailand và Indonesia. Thế cho nên Dove mới tặng hoa thối cho bà Lorreta Sanhchez và nghỉ chơi với HRW.

    Battri có thể ko biết về FSI, nhưng thiển nghĩ chị Ngự Bình sociology phải biết.

    • NICECOWBOY says:

      Kính gửi cụ Dove ;

      Đã từ lâu không thời gian còm, nhg thường xuyên theo dõi Hang Cua và nhất là đọc các ý kiến phản biện của cụ. Rất kính phục cụ vì tôi là người quý, nể những người có lập trường rõ rệt và kiên định như cụ, mặc dù có khác nhiều về chính kiến, nhưng tôi rất tôn trọng sự khác biệt và phong cách còm của cụ.

      Hôm nay, nhân tiện đọc cái còm này của cụ, Nicecowboy tôi xin có chút góp ý, vì tôi nhận thấy khg phải riêng còm này mà cụ còn có nhiều cái còm khác tương tự với cách phản biện thiếu khoa học (nói quá lời thì là ngụy biện !), vì cụ thường đưa ra một số dẫn chứng bằng trích dẫn khá “cao siêu”, tuy nhiên lại mơ hồ và có thể làm nhiều độc giả bị nhầm lẫn, theo định hướng của cụ vì các dẫn chứng này. Có thể nói, qua dẩn chứng này, cụ tỏ ra có kiến thức rất rộng nhưng thiếu chiều sâu (hoặc không chừng cụ hiểu sâu về vấn đề này nhưng cố tình diễn giải theo ý riêng của mình để phản biện kiểu ngụy biện).

      Đó là ngoài các dẫn chứng khác vừa qua, cụ còn dùng FSI để chứng minh rằng đời sống, nền kinh tế miền bắc trước kia giàu mạnh hơn miền Nam. Thậm chí, ngay trong còm trên cụ còn dựa vào FSI để cho rằng hiện nay VN vượt xa Thái Lan và Indonesia về đời sống và nhân quyền???

      Tôi xin nói vắn gọn những sai lầm ngụy biện của cụ khi dẩn chứng cho lập luận của mình bằng FSI :

      1. Chỉ số FSI được sáng lập ra do quỹ vì Hòa bình (một think tank độc lập) từ năm 2005, và cũng bắt đầu đưa ra các chỉ số này để xếp hạng các quốc gia từ năm 2005 cho đến nay. Vậy thì dựa vào chỗ nào của FSI để cụ dẫn chứng rằng vào thời kỳ trước 1975. miền bắc VN giàu mạnh hơn miền nam VN ?

      2. Chỉ số FSI không hoàn toàn nói lên sự giàu mạnh của một quốc gia, của nên kinh tế, của đời sống người dân ở nước đó. Nếu so sánh sự giàu mạnh, về đời sống, về hạnh phúc… thì người ta dùng các chỉ số khác. Và chỉ số đáng tin cậy nhất đo lường sự giàu mạnh của một nước, của người dân trong nước… thì từ trước đến nay người ta vẫn chính thức dùng tiêu chí GDP, tổng sản phẩm quốc gia , hoặc tiêu chí Thu nhập bình quân đầu người… trong tất cả các báo cáo chính thức trên thế giới. Chỉ số FSI chỉ dùng để tham khảo và là của một think tank mà thôi. VÀ QUAN TRỌNG HƠN, như ý nghĩa của nó thì FSI dùng để đánh giá SỰ ỔN ĐỊNH hoặc bất ổn, có nguy cơ đổ vở (stability or vulnerability) của một quốc gia vê các mặt xã hội, kinh tế, chính trị.

      Như vậy một quốc gia có chỉ số FSI thấp (ổn định) thì không phải luôn luôn có nghĩa là giàu mạnh. VN có chỉ số FSI thấp, tốt hơn Thái Lan không có nghĩa là dân VN giàu hơn TL đâu nhé, mà chỉ có nghĩa là về mặt nào đó, VN hiện nay ổn định hơn TL

      3, Cuối cùng, để cho cụ Dove tâm phục khẩu phục, tôi xin nói thêm trong 12 tiêu chí (indicators) xây dựng nên chỉ số FSI, thì có tiêu chí thứ 6 để đánh giá Poverty, Economic decline (sự nghèo đói, nền kinh tế xuống dốc…). nếu cụ Dove muốn so sánh riêng về đời sống giàu nghèo thì phải căn cứ vào tiêu chí này. Ngoài ra còn có tiêu chí thứ 7 (legitimacy : tính hợp pháp của chính quyền), tiêu chí thứ 9 (violation of human rights : vi phạm nhân nhân quyền).

      Nếu xem bảng đánh giá chỉ số FSI năm 2013 và các năm trước, xem các tiêu chí tôi vừa nêu thì VN luôn bị đánh giá là kém hơn TL, Indonesia, Trung quốc về các tiêu chí này mặc dù là chỉ số FSI nói chung của VN là tốt hơn !

      nghèo đói NN hợp pháp Nhân quyền Chỉ số FSI

      VN 6.2 `7.8 7.5 73.1
      TL 3.5 6.2 7.3 75.1
      Indo 5.5 6.4 6.5 78.2
      China 3.6 8.1 9.4 80.9

      (số điểm càng lớn là tình trạng càng kém).

      Túm lại, căc cứ vào chỉ số FSI năm 2013 thì rõ ràng dân VN nghèo đói nhất, rồi đến Indo, China và TL xấp xỉ. Điều này khá phù hợp với cách xếp loại theo chỉ tiêu GDP, thu nhập bình quân đầu người… CỚ SAO CỤ DOVE LẠI DỰA VÀO FSI (chỉ số ổn định chung) để minh chứng cho cái lập luận là dân VN giàu hơn TL, Indo…

      Ngoài ra, nếu xem luôn các tiêu chí về nhân quyền, về tính hợp pháp của nhà nước thì rõ ràng VN kém xa Indo, và TL (khá hơn Trung cộng, đương nhiên !). Vậy mà cụ Dove trong cái còm trên, cụ Dove dám phán luôn rằng theo FSI thì VN còn hơn hẳn TL và Indo về nhân quyền ! Pó tay, cụ Dove dẫn chứng kiểu này thì ma giáo quá, nếu khg kiểm tra lại thì tôi cũng bị bất ngờ với cái kết luân này của cụ Dove !

      Xin đưa đường link để cụ Dove và độc giả tham khào :

      ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable (để tránh bị chăn còm do có đường link, nên NCB đã bỏ đi cụm từ http:// ở đầu đường dẫn. Xin anh HM thêm vào để độc giả tiện link tham khảo, hoặc nêu không thì độc giả tự gỏ địa chỉ trên).

      Thân chào tất cả. Nicecowboy

      • CORRECT OR says:

        Ngoai ra, cụ Dove còn nhầm lẫn nhỏ (so với cái lỗi ngụy biện tôi nêu trên) : Chỉ số FSI dựa vào 12 tiêu chí xã hội, kinh tế, chính trị chứ không phải là 10 tiêu chí đâu !

        • CORRECT OR says:

          Xin anh HM edit giùm: đường link tôi dẫn để độc giả tham khảo cũng chính là đường link của cụ Dove, nhưng tôi bỏ đi cụm từ http://

      • nicecowboy says:

        Ngoai ra, cụ Dove còn nhầm lẫn nhỏ (so với cái lỗi ngụy biện tôi nêu trên) : Chỉ số FSI dựa vào 12 tiêu chí xã hội, kinh tế, chính trị chứ không phải là 10 tiêu chí đâu !

        (À quên, đường link tôi dẫn cũng chính là đường link của cũ Dove, nhưng cụ dẫn một đường link mà chả đọc kỷ, để kết luận thật tréo ngoe )

      • Hiệu Minh says:

        Welcome back, Mr. NiceCowBoy – Corrector 🙂

      • Hoang Hoa Trang says:

        Còm của NCB rất chi tiết, đã vạch trần lối ngụy biện của Dove mà suýt nữa làm mình mắc lừa 🙂 cám ơn NCB nhiều.

      • Ngà Voi says:

        Welcome back Mr Nicecowboy.

    • Dove says:

      Nicecowboy là ngụy biện. Dove là khoa học, tuy nhiên viết nhiều và nhanh quá nên có vài nhầm lẫn ví dụ 12 chỉ số viết thành 10.

      “Vậy thì dựa vào chỗ nào của FSI để cụ dẫn chứng rằng vào thời kỳ trước 1975. miền bắc VN giàu mạnh hơn miền nam VN ?”

      Dove cũng ko hề nói là sử dụng đánh giá của FSI trước 1975, mà chỉ là học phương pháp thôi, bởi vậy nếu nói sống tốt hơn, Dove chỉ tạm kê ra 2 lãnh vực rất rõ ràng, đó là 1) Thể chế và tính hợp hiến của nó; 2) Vi phạm nhân quyền (đàn áp chính kiến và tôn giáo).

      Riêng về kinh tế, Dove viết rõ:

      “Miền Bắc: Kinh tế tăng trưởng rất nhanh, làm đau đầu Mỹ. Từ một vùng mà kinh tế nổi bật chỉ là nhà máy rựu đã xây dựng được luyện kim, cơ khí, công nghiệp nhẹ phát triển mạnh có nhiều mặt hàng nổi tiếng: xe đạp, thuốc lá, dệt kim…, về cơ bản đã khôi phục và cải tạo hệ thống đường sắt bộ và cảng Hải Phòng. Tập thể hóa đi đúng hướng, hoàn thành các hệ thống thủy nông cực kỳ quan trọng. Có sai lầm trong cải cách ruộng đất nhưng nằm trong tầm kiểm soát.

      Miền Nam: Được thừa hưởng một nền kinh tế hiện đại hơn miền Bắc, tuy nhiên phát triển trì trệ do bất ổn chính trị và tham nhũng. Đại bại trong cải cách điền địa, lập khu trù mật và ấp chiến lược kết quả là nông thôn bị đẩy vào tay Việt Cộng và vọt ra ngoài tầm kiểm soát.”

      Như vậy Dove ko những ko hề viết là MB giàu hơn MN, mà còn nói rõ rằng công nghiệp chỉ có mỗi cái nhà máy rựu tuy nhiên xu thế tăng trưởng GDP là rất đáng khích lệ. Nên nhớ rằng vào năm 1960 tem phiếu hầu như chẳng có giá trị gì, MB đã đủ ăn để hưởng những vượt trội MN theo bộ tiêu chí FSI .

      Những dẫn chứng của NCB về FSI chỉ liên quan đến 2013 thôi. Trong số đó nhạy cảm nhất là chỉ số về tính chính đáng của chính quyền (legitimacy of the state), lấy 3 năm làm đối chứng:

      Năm——–2008——–2010——2013
      VN———–7.6———–6.6——–7.8
      TL———–7.7———–8.0———6.2

      ta nhận thấy sự suy giảm của VN sau 2010 là rất nghiêm trọng.

      VN đã có được một xã hội đang chuyển đổi nhanh với những nền tảng XH vững vàng và những thành tựu trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ được LHQ ghi nhận. Bởi vậy, việc chặn đứng sự suy giảm tính chính đáng của chính quyền là vô cùng cần thiết để xây dựng một đất nước thật sự thành công.

      Dove có thể đùa, nhưng những dòng vừa viết là nghiêm túc.

      • nicecowboy says:

        Cụ Dove ;

        Trước nay, tôi vẫn quý cụ dù cho khác chính kiến . Tuy nhiên qua cái còm reply này của cụ, tôi thất vọng lắm, vì nó chứng tỏ một điều rằng cụ thiếu tính phục thiện, dù biết rằng mình đã sai hoàn toàn nhưng vẫn cố cải chày cải cối. Cụ mất điểm dưới mắt tôi rồi đó !

        Ở còm trên, tôi không tranh luận với cụ về việc “miền Bắc hay miển nam VN giàu hơn vào thời kỳ trước 1975”. Nhưng vấn đề tôi nêu ra là phương pháp phản biện kiểu ngụy biện của cụ : đưa ra chỉ số FSI để minh chứng cho 2 luận điểm (trước 1975, miền bắc Vn giàu hơn miên nam VN, và hiện nay VN được xếp hạng cao hơn Tháil lan, Indonesia về nhân qyuền !!!).

        Đầu tiên, tôi và cụ đã thống nhất, tạm xem như chấp nhận chỉ số FSI là đáng tin cậy, có thể dùng để minh chứng cho các luận điểm của mình.

        Cái còm mới nhất vừa rồi, Dove lại nói lan man và tránh né cái còm trước đó (có đường dẫn link đến chỉ số FSI). Trong còm trước DỰA VÀO FSI, cụ Dove đã nói rất rõ 2 điểm tôi vừa nêu trên. Tôi nói ngụy biện, là vì nếu dựa vào FSI thì phải nói ngược lại mới đúng.

        – Thứ nhất chỉ số FSI nói chung (gồm 12 tiêu chí) không phải dùng để đánh giá sự giàu nghèo của một nước, của người dân nước đó. Do đó, nếu thấy chỉ số FSI của VN thấp (tốt) hơn TL, Indo, Trung quốc, russia … thì không có nghĩa là dân VN giàu hơn TL, Indo, Trung Quốc, Russia.

        – Thứ nhì, nếu muốn dùng FSI để đánh giá sự giàu mạnh của nên kinh tế một nước, sự giàu nghèo của người dân thì phải xem riêng tiêu chí thứ 6 (Poverty, Economic decline) trong bảng chỉ số FSI. Rõ ràng, trong bảng chỉ số FSI năm 2013, xem tiêu chí thứ 6 thì thấy VN còn kém Indo, kém TL, kém TQ….

        – và rất buồn cười khi cụ Dove lại cũng dựa vào bảng FSI để cho rằng HIỆN NAY, nhân quyền VN, tính hợp pháp của nhà nước VN.. hơn các nước nêu trên . Nếu muốn so sánh ĐIỀU này và dựa vào bảng FSI, thì phải tham khảo tiêu chí thứ 7, và thứ 9 của bảng FSI (chứ không thể dựa vào chỉ số tổng cộng FSI). Cũng theo bảng này, thì về mặt nhân quyền thì VN có hơn TQ (?) nhưng còn thua xa TL và Indonesia. Vậy sao cụ Dove dám cho rằng theo chỉ số FSI, thì nhân quyển VN tốt hơn ?

        Ở ĐÂY, tôi không tranh luận so sánh về giàu nghèo miền Bắc và miền nam VN trước 1975, tôi không đánh giá về nhân quyền VN hiện nay so với TL, Indo…

        Cụ Dove có quyền đánh giá, so sánh, và dẫn chứng. NHưng vấn đề là tôi phản đối cách dẫn chứng và lập luận ngụy biện, gian dối (?) của cụ : đưa ra một bảng tham khảo FSI khá cao siêu, tưởng là khg ai check lại, nhưng nếu ai đã check lại thì thấy bảng tham khảo một đàng, mà kết luận của cụ Dove là một nẻo !

        – tôi đã nói còm trước cụ Dove dẫn chứng gì từ bảng FSI (bắt đầu thành lập từ 2005) để đưa ra kết luận miền Bac VN giàu hơn miền Nam VN thời kỳ trước 1975 ? Trả lời không xuôi, trong còm sau cụ Dove lại nói là đưa FSI ra để học phương pháp thôi ! (cụ học được gì nhỉ từ cái bảng này, hay chỉ lôi nó ra để lòe bịp thiên hạ ?)Hihi. Còn nữa, trong còm trước cụ so sánh về giàu nghèo và nhân quyền dựa vào bảng FSI. Trong còm sau, cụ không đề cập đến so sánh giàu nghèo nữa, mà lái qua tiêu chí khác.

        – Đoạn sau của cụ Dove trong cái còm mới nhất, tôi không buồn tranh luận, vô ích, nhiều người đã làm. Tôi nhắc lại, tôi chỉ phê phán phương cách tranh luận và dẫn chứng rất gian dối của cụ khi tranh luận như trong cái còm có đường link bảng FSI, thế thôi. Còn đoạn sau của cái còm mới nhất, cụ có viết thêm gì đi nữa để bảo vệ 2 kết luận của cụ, thì đó khg phải là trong phạm vi tranh luận và còm này của tôi. Hình như cụ hay bị lạc đề và không hiểu rõ những điều tôi đang muốn đề cập.

        Rất tiếc phải re-com lần nữa với cụ Dove, và hy vọng đây là cái còm cuối cùng của tôi gửi cụ.

        • Dove says:

          Rất tiếc Dove nói nhiều điều thiện đấy. Phục thiện phải từ hai phía.

        • chinook says:

          “Phục thiện phải từ hai phía ”

          Xem lại đí Cu Dove. Phía nào sai quấy mới cần phục thiện chớ.

          Ai lại cào bằng kiếu xã hội chủ nghĩa không đuôi như thế? Tây nó cười chết.

        • Dove says:

          @Nicecowboy:

          “trước 1975, miền bắc Vn giàu hơn miên nam VN”

          Dove ko hề bàn về trước 75 mà chỉ bàn về thời cụ Ngô Đình Diệm thôi. Hơn nữa chỉ nói là tăng trưởng tốt chứ ko nói là giàu hơn.

          Về nhân quyền thời cụ Diệm, là Dove đã tự làm phép so sánh sánh: Nhân văn giải phẩm Luật 10/59, vụ Ba Làng An Bình Xuyên, đàn áp Phật giáo v.v.. Còn tính chính danh của chính quyền: Chính quyền ông Diệm tệ đến mức làm ảnh hưởng đến lợi ích chống CS của Mỹ thì khỏi cần so.

          FSI chỉ dùng để nói đến hiện nay.

          “thì phải tham khảo tiêu chí thứ 7, và thứ 9 của bảng FSI”

          Những con số mà Dove dẫn ra là tiêu chí thứ 7 đấy:

          Năm——–2008——–2010——2013
          VN———–7.6———–6.6——–7.8
          TL———–7.7———–8.0———6.2

          Tiêu chí số 9, Dove ko so sánh và ý kiến của NCB là chuẩn xác.

          Thật lòng mà nói, thì sự gia tăng liên tục các chỉ số 7 và 9 từ 2010 đến nay, là vấn đề mà VN cần phải nghiêm túc đối mặt. Nghèo có thể chấp nhận, nhưng sự mất chính danh và vi phạm nhân quyền thì ko.

          “đưa ra một bảng tham khảo FSI khá cao siêu, tưởng là khg ai check lại”

          Ngược lại, Dove ko hề nghĩ là cao siêu gì, mà tin chắc rằng phần lớn còm sĩ chỉ biết đến GDP vì vậy mong mọi người check FSI để vỡ nhẽ ra cái nguy của giàu mà ko ổn định mà thể chế ông Diệm và ông Thiệu là nhỡn tiền.

    • Ngự Bình says:

      Báo cáo bác Dove, không phải cái gì sociologist cũng biết, mà tùy từng chuyên môn. NB chưa từng được biết đến FSI, nhưng theo link của bác Dove thì cũng lọ mọ tìm đọc để xem nó là cái gì. Đang tính phúc đáp bác Dove thì, may quá, đã có bác NiceCowboy lên tiếng khá đầy đủ. Thiết tưởng không cần nhắc lại. Chỉ xin nói thêm về 12 cái tiêu chí để hiểu thêm về ý nghĩa của các con số, chứ không phải cứ thấy số to hay số nhỏ mà vội cho là tốt hay xấu.

      1. Demographic pressure: thiên tai, môi trường ô nhiễm, khan hiếm thục phẩm, nước sach. . .

      2. Di dân, mât độ dân cư, sơ tán, tỷ lệ sinh sản và tử vong.

      3. Khiếu kiện tập thể, kỳ thị chủng tộc, bạo lực chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo

      4. Di dân ra khỏi vùng – chảy máu chất xám

      Chỉ số kinh tế

      5. Phát triển không đồng đều

      6. Nghèo đói và kinh tế suy thoái (nợ công, thất nghiệp, sức mua, GPD, lam phát, . . . )

      Chỉ số chính trị và quân sự

      7. Tính họp lệ của chính quyền, tham nhũng, hiệu quả chính quyền, mức độ dân chủ, biểu tình, phản đối, đấu tranh quyền lực.

      8. Dịch vụ công: cảnh sát, tội phạm, giáo dục, hạ tầng cơ sở, phẩm chất y tế, điện thoại, internet, đường lộ, nhiên liệu ổn định.

      9. Nhân quyền và thượng tôn luật pháp: Tự do báo chí, dân quyền, buôn người, tù chính trị, tù nhân, đàn áp tôn giáo, án tử hình,

      10. Bộ máy an ninh: lực lượng đối kháng, đảo chánh, tổn thất nhân mạng do bạo loạn trong nước, các nhóm phiến quân, tù nhân chính trị.

      11. Chia rẽ trong giới lãnh tụ, đấu tranh quyền lực, bầu cử gian lận.

      12. Can thiệp từ bên ngoài: nhận viện trợ từ bên ngoài, có sự hiện diện của lực lương trấn giữ hoà bình, can thiệp của quân đội nước ngoài, bảng đánh giá tín dụng . .

      Các tiêu chí của chỉ xố FSI nhấn mạnh vào sự ổn định của các quốc gia về phương diện khí hậu môi trường, dân số, kinh tế, và chính trị. Nói về ổn định kinh tế thì khi một quốc gia không phát triển, cũng không suy thoái tức là . . . ổn định. Như vây, nếu cứ nghèo mãi thì cũng vẩn là ổn định. Nói về chảy máu chất xám thì khi không có chất xám lấy đâu mà chảy, rất ổn định. Còn thiếu vắng biểu tình thì hẳn nhiên Bắc Hàn phải đạt chức vô địch. Không có tù nhân chính trị thì Việt Nam là số một bởi chính quyền đã bảo thế. Không có đảo chánh thì đúng là VN số một, chưa bao giờ có đảo chánh, chính quyền hết sức vững mạnh. Không có chia rẻ trong giới elites vì họ còn phải bấu vào nhau để cùng chia chác và bảo vệ lẩn nhau. Tính hợp lệ của chính quyền ở VN rất rõ vì những người tham gia chính quyền đều đạt số phiếu 90% hay hơn nửa. Đó là cách mà NB hiểu về ý nghĩa của chỉ số FSI, chứ không chỉ nhìn vào con số.

  14. mai says:

    Máy chém tui chưa thấy; Luật 10/59 tui chưa đọc. Hổng biết mấy cái nớ ra răng?
    Cái tui biết là: Thời chiến tranh chống Mỹ, đ/c đại tá công an Ngô Châu Hoàng làm gì mà người dân lương thiện 2 bên bờ sông Thu Bồn sợ mất hồn! Bọn phản động thì không sợ ổng. nếu sợ, chúng đã không dám theo Ngụy chống lại cách mạng. Mà ông Ngô Châu Hoàng cũng không ngu gì “đụng” bọn chúng, có mà mất chỗ đội mũ sớm! Cuối cùng, dân Quảng sống trong vùng “xôi-đậu” hè nhau bỏ chạy hết vào vùng kiểm soát của… Ngụy cho yên tâm.
    Hồi mô quởn, tui kể cho nghe cách đ/c ni làm cho dân sợ.

  15. xanghứng. says:

    Lâu ngày không gặp cụ Dove, nay gặp lại hết sức vui mừng khi thấy cụ còm thật khỏe, hăng.

    Khi nghe cụ nhận định: “năm 1961 đời sống ở miền Bắc hơn hẳn ở miền Nam.”, tôi hết hồn. Không sống tại miền Nam những năm đó nhưng những “thành tựu” của miền Bắc về thể chế, đàn áp bất đồng chính kiến và tự do tôn giáo ở miền Bắc cụ kể quả thật còn kém xa những tuyên truyền dối trá, rẻ tiền trong cái thời kỳ cả xã hội miền Bắc sống trong tình trạng bị bịt mắt, mồm, tai, đít. Chỉ có cái lỗ mũi là do chính họ dùng ngón tay duy nhất còn rảnh tự bịt nốt.

    Hội chứng Tourette dễ thương, thứ đã làm nên một Dove đáng yêu ngày nào nay đã có biến chứng. Giận Hồ Thơm, Lang Bình, những “lương y” vô trách nhiệm với bệnh nhân một thì tôi lại giận mình gấp mười ba.

    Đêm qua tôi không thể ngủ, một mình lọ mọ ra vườn dò theo chân con Bìm Bịp tìm kiếm trong bóng đêm với hy vọng sẽ thấy một loại cây cỏ quý để có thể bào chế lại bài thuốc năm xưa đã dùng cho cụ.

    Trời chẳng phụ công kẻ có tâm trong sáng, đúng nửa đêm tôi bắt gặp trong góc vườn một thứ cây lạ, có phát ra thứ ánh sáng màu xanh. Thân thì giống cây Mồng tơi (Basellaceae) trong khi lá thì lại giống hệt cây lá Lốt (Piperaceae).

    Về thành phần, loại cây lạ này có chứa cả Oligoglycosides, một số Triterpene có trong Mồng Tơi, lại có cả Beta Caryophylen, Benzylaxetat của cây lá Lốt. Những chất bày có tác dụng thần kỳ trong chữa trị táo bón, đầy hơi, lạnh chân tay nhưng khi được kết hợp với nhau theo liều lượng nhất định, chúng là thần dược chưa khỏi các loại bệnh về thần kinh.

    Khoa học chưa xác định, nhưng tôi tạm đặt cho loại cây đầy hy vọng này cái tên: Cây Mồng – Lốt.

    Mừng đến quên ngủ, từ tinh mơ tôi chạy ngay lên gặp bà GS Thượng thư bộ Thuốc, bà Tim Kiến. Nhận được sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của bà Tim Kiến, giờ này trong tay tôi đã có tờ giấy cho phép dùng bài thuốc đã chỉnh sửa, bổ sung năm xưa áp dụng thử cho “Ca” bệnh hiểm nghèo của cụ Dove. Bài thuốc mới như sau:

    Đầu tiên lấy cái “Cờ Cờ”, (của người bệnh)
    Ngâm Hà Thiên Lộn, nửa giờ rút ra.
    Dùng khăn bông sạch lau qua
    Đem vào ngâm tiếp độ ba, bốn giờ.

    Khi nom thấy bệnh lờ đờ,
    Hái ngay Mồng Lốt đem hơ bếp dầu
    Một lá dán đúng phao câu,
    Bốn lá còn lại, trên đầu bệnh nhân.

    Lần này, xin lưu ý cụ Hồ Thơm và Lang Bình: đây là hy vọng cuối cùng. Mong các đồng chí hãy nhớ lại lời thề y đức đã tuyên thệ mà làm việc với đúng tinh thần nghiêm túc, xứng đáng với danh hiệu cao quý mà tổ chức và nhân dân đã trao tặng. Chúc các đồng chí thành công.

    • Dove says:

      Dove tui đa nghi lắm. Xanghứng dán thử lên cờ cờ của minh và phao câu của Kahaunaele đi. Nếu ko có tác dụng phụ thì Dove chơi liền.

      • xanghứng. says:

        Nghe cụ Dove mặc cả làm tôi nhớ lại chuyện cũ:

        Hồi ấy một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối gặp phải những cơn đau khủng khiếp do căn bệnh ung thư gây hoại tử, nhiễm trùng, xâm lấn chung quanh; ung thư di căn đến xương, chèn ép tủy sống, chèn ép xâm lấn đến các nhánh, rễ thần kinh hoặc tùng, đám rối thần kinh.

        Để giúp bệnh nhân qua được giai đoạn khó khăn này một cách nhẹ nhàng, các bác sỹ đã quyết định dùng phương pháp “Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối”. Bệnh nhân sẽ dùng những liều Morphin, Oxycodone và Pethidin theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa.

        Vợ bệnh nhân, một tiểu thư đài các phố Hàng Bồ đã đến gặp bác sỹ điều trị và với giọng xót xa thành kính, bà thỏ thẻ:

        – Thưa bác sỹ, nếu chồng tôi dùng Morphine là một loại thuốc gây nghiện thế này thì liệu anh ấy sau này có cai được không, có tác dụng phụ nào không ?

        Đéo mẹ, với tình trạng này thì chả ai dám chắc ông nhà bà có còn sống nổi quá 10 ngày không chứ ở đó mà lo nghiện ngập. Đấy là tôi nghĩ thầm trong bụng !

        Và đấy cũng là tình trạng hiện tại của Dove. Hãy tin tôi, người bạn của cụ.

        • Dove says:

          Mười ngày nữa Dove sẽ khảo cứu cờ cờ của Xang Hứng và phao câu của Kahaunaele rồi thông báo cho cả hang về tác dụng phụ.

    • Kim Dung says:

      Chàng Xang Hứng này làm Tep đang uống nước, bị sặc, may mà nuốt vội. Điêu đến thế là cùng 😀

  16. battri says:

    Gửi Chị Ngự Bình : Chị tham khảo tài liệu của nhà lịch sử kinh tế Đặng Phong . tài liệu này có thể khả tín hơn trích dẫn của ” nhà khoa học Dove ” . hiện trạng kinh tế hiện nay là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi của Chị . Chị ơi !!! thỉnh thoảng em sợ Bác Dove của em ” bị tẩu hỏa nhập ma “. vì rất kiên định luyện quá nhiều ” Cương” là ” Chính ” ( xin lỗi viết nhầm Cương và Chính ) nên rất nhiều lần cứ ” xé váy Bà Đầm Mỹ lo – san -chét thành ra có thể bị tâm thần phân liệt chứ chẳng chơi đâu. nói vậy chứ em thích Bài Viết Đà Lạt của Bác Dove nhiều.

    • Xôi Thịt says:

      Ấy chớ, những người như bác Đô có tác dụng tuyên truyền mạnh hơn đám kiểu như Bùi Tín chứ 😉

      • levinhhuy says:

        Tui nói thiệt: hồi mới biết Dove, đọc còm của lão lắm lúc tui tức thè cả lưỡi, ước gì biết nhà đặng ra cắn cổ lão một phát; còn giờ thì chỉ mong có còm của Dove là lại vừa đọc vừa cười sằng sặc! 🙂

        • Xôi Thịt says:

          Lão thì chỉ cười được vài lần và giờ thì chỉ xem lướt.

          Hồi phim ảnh còn hiếm hoi, lão được giúi cho cái băng VHS phim của Sác lô (Charlie Chaplin) kèm lời nhắn nhủ “vua hề đấy, xem mãi không chán, vẫn thấy buồn cười”. Lão xem rồi cố tua và xem lại nhưng cũng chỉ cười được lần 2, từ sau là chán, không có gì xem thì lôi ra nhai lại nhưng hôm nào không bị kiến chui nách thì cũng chăngr cười được nữa.

          Đấy lão xem, vua hề không có trò mới còn thấy tẻ nhạt. Hay tại lão Xôi này khó tính quá? 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Còm của lão Dove thì hàng trăm người không đọc, cứ thấy tên là thumb down phát 🙂

          Mà các cụ khác phản đổi Dove nhiều rồi bà con cũng không đọc theo, bảo là cái hội này cãi nhau, điếc đít 🙂

      • Dove says:

        Hì hì! Bác Bùi Tín là thần tượng của Dove mà. Giá mà kinh nghiệm và văn bút của Dove bằng được 1/10 bác Bùi thì may thay cho Lão Cua, Hang Cua sẽ “lừng lững” vươn lên.

        Bác Bùi Tín ở trong chăn nên biết là có rận. Dove cũng biết nhưng chưa nỡ lòng nào “dứt chăn” ra đi như bác ấy.

        Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình may. Cuộc sống, tuy còn nhiều khó khăn, dưng mà vẫn có lúc sảng khoái như trèo lên xe ôm “Thế là đi”.

        Thương cho bác Bùi Tín. Tuổi cao rồi, chui được vào cái chăn rông hơn, đẹp hơn nhưng ko giữ được hơi ấm và có rất lắm rận, có thể gọi là Cộng hòa rận ấy chứ.

        Ái ngại lắm lắm! Chả biết bác có được ăn thịt lợn luộc với dưa cải Đà Lạt rồi ngủ đẫy giấc như Dove ko?

    • Dove says:

      @Battri:

      Nên tham khảo Đặng Phong. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của vấn đề.

      Dove nói khá hơn là căn cứ đánh giá theo chỉ số tổng hợp như Failed State Index (FSI), xem giải thích và thí dụ ở trang:

      http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable

      Chắc chắn là thể chế của cụ Ngô Đình Diệm là thể chế cầm đèn đỏ, thậm chí có thể nói là thể chế đang hấp hối chờ chôn kể từ khi trắng trợn từ chối hiệp thương tuyển cử vào 1956.

      Battri ko biết đó thôi, nếu đánh giá theo 10 tiêu chí FSI, thì hiện nay VN vượt xa Papua New Guinea và hầu hết các nước ASEAN. Riêng về tiêu chí quyền con người, hay bị tranh cãi và xấu hổ, thì VN hơn hẳn Thailand và Indonesia. Thế cho nên Dove mới tặng hoa thối và ghét bà Lorreta Sanhchez.

      Battri có thể ko biết về FSI, nhưng thiển nghĩ chị Ngự Bình sociology phải biết.

      • CORRECT OR says:

        Kính gửi cụ Dove ;

        Đã từ lâu không thời gian còm, nhg thường xuyên theo dõi Hang Cua và nhất là đọc các ý kiến phản biện của cụ. Rất kính phục cụ vì tôi là người quý, nể những người có lập trường rõ rệt và kiên định như cụ, mặc dù có khác nhiều về chính kiến, nhưng tôi rất tôn trọng sự khác biệt và phong cách còm của cụ.

        Hôm nay, nhân tiện đọc cái còm này của cụ, Nicecowboy tôi xin có chút góp ý, vì tôi nhận thấy khg phải riêng còm này mà cụ còn có nhiều cái còm khác tương tự với cách phản biện thiếu khoa học (nói quá lời thì là ngụy biện !), vì cụ thường đưa ra một số dẫn chứng bằng trích dẫn khá “cao siêu”, tuy nhiên lại mơ hồ và có thể làm nhiều độc giả bị nhầm lẫn, theo định hướng của cụ vì các dẫn chứng này. Có thể nói, qua dẩn chứng này, cụ tỏ ra có kiến thức rất rộng nhưng thiếu chiều sâu (hoặc không chừng cụ hiểu sâu về vấn đề này nhưng cố tình diễn giải theo ý riêng của mình để phản biện kiểu ngụy biện).

        Đó là ngoài các dẫn chứng khác vừa qua, cụ còn dùng FSI để chứng minh rằng đời sống, nền kinh tế miền bắc trước kia giàu mạnh hơn miền Nam. Thậm chí, ngay trong còm trên cụ còn dựa vào FSI để cho rằng hiện nay VN vượt xa Thái Lan và Indonesia về đời sống và nhân quyền???

        Tôi xin nói vắn gọn những sai lầm ngụy biện của cụ khi dẩn chứng cho lập luận của mình bằng FSI :

        1. Chỉ số FSI được sáng lập ra do quỹ vì Hòa bình (một think tank độc lập) từ năm 2005, và cũng bắt đầu đưa ra các chỉ số này để xếp hạng các quốc gia từ năm 2005 cho đến nay. Vậy thì dựa vào chỗ nào của FSI để cụ dẫn chứng rằng vào thời kỳ trước 1975. miền bắc VN giàu mạnh hơn miền nam VN ?

        2. Chỉ số FSI không hoàn toàn nói lên sự giàu mạnh của một quốc gia, của nên kinh tế, của đời sống người dân ở nước đó. Nếu so sánh sự giàu mạnh, về đời sống, về hạnh phúc… thì người ta dùng các chỉ số khác. Và chỉ số đáng tin cậy nhất đo lường sự giàu mạnh của một nước, của người dân trong nước… thì từ trước đến nay người ta vẫn chính thức dùng tiêu chí GDP, tổng sản phẩm quốc gia , hoặc tiêu chí Thu nhập bình quân đầu người… trong tất cả các báo cáo chính thức trên thế giới. Chỉ số FSI chỉ dùng để tham khảo và là của một think tank mà thôi. VÀ QUAN TRỌNG HƠN, như ý nghĩa của nó thì FSI dùng để đánh giá SỰ ỔN ĐỊNH hoặc bất ổn, có nguy cơ đổ vở (stability or vulnerability) của một quốc gia vê các mặt xã hội, kinh tế, chính trị.

        Như vậy một quốc gia có chỉ số FSI thấp (ổn định) thì không phải luôn luôn có nghĩa là giàu mạnh. VN có chỉ số FSI thấp, tốt hơn Thái Lan không có nghĩa là dân VN giàu hơn TL đâu nhé, mà chỉ có nghĩa là về mặt nào đó, VN hiện nay ổn định hơn TL

        3, Cuối cùng, để cho cụ Dove tâm phục khẩu phục, tôi xin nói thêm trong 12 tiêu chí (indicators) xây dựng nên chỉ số FSI, thì có tiêu chí thứ 6 để đánh giá Poverty, Economic decline (sự nghèo đói, nền kinh tế xuống dốc…). nếu cụ Dove muốn so sánh riêng về đời sống giàu nghèo thì phải căn cứ vào tiêu chí này. Ngoài ra còn có tiêu chí thứ 7 (legitimacy : tính hợp pháp của chính quyền), tiêu chí thứ 9 (violation of human rights : vi phạm nhân nhân quyền).

        Nếu xem bảng đánh giá chỉ số FSI năm 2013 và các năm trước, xem các tiêu chí tôi vừa nêu thì VN luôn bị đánh giá là kém hơn TL, Indonesia, Trung quốc về các tiêu chí này mặc dù là chỉ số FSI nói chung của VN là tốt hơn !

        nghèo đói NN hợp pháp Nhân quyền Chỉ số FSI

        VN 6.2 `7.8 7.5 73.1
        TL 3.5 6.2 7.3 75.1
        Indo 5.5 6.4 6.5 78.2
        China 3.6 8.1 9.4 80.9

        (số điểm càng lớn là tình trạng càng kém).

        Túm lại, căc cứ vào chỉ số FSI năm 2013 thì rõ ràng dân VN nghèo đói nhất, rồi đến Indo, China và TL xấp xỉ. Điều này khá phù hợp với cách xếp loại theo chỉ tiêu GDP, thu nhập bình quân đầu người… CỚ SAO CỤ DOVE LẠI DỰA VÀO FSI (chỉ số ổn định chung) để minh chứng cho cái lập luận là dân VN giàu hơn TL, Indo…

        Ngoài ra, nếu xem luôn các tiêu chí về nhân quyền, về tính hợp pháp của nhà nước thì rõ ràng VN kém xa Indo, và TL (khá hơn Trung cộng, đương nhiên !). Vậy mà cụ Dove trong cái còm trên, cụ Dove dám phán luôn rằng theo FSI thì VN còn hơn hẳn TL và Indo về nhân quyền ! Pó tay, cụ Dove dẫn chứng kiểu này thì ma giáo quá, nếu khg kiểm tra lại thì tôi cũng bị bất ngờ với cái kết luân này của cụ Dove !

        Xin đưa đường link để cụ Dove và độc giả tham khào :

        ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable (để tránh bị chăn còm do có đường link, nên NCB đã bỏ đi cụm từ http:// ở đầu đường dẫn. Xin anh HM thêm vào để độc giả tiện link tham khảo, hoặc nêu không thì độc giả tự gỏ địa chỉ trên).

        Thân chào tất cả. Nicecowboy

  17. Nhat Dinh says:

    Mỹ đâu có “tiêu diệt Liên Xô và toàn bộ khối Đông Âu”. Tự LX và Đông Âu chuyển hóa thành xứ xở văn minh hơn đấy chứ, có mất đi đâu mà bị diệt?

  18. Sông Hàn says:

    Chào các bác! Đã lâu rồi Bí thư chi bộ mặt lìn trao hông còn tham gia chính sự, bến Bựa bỏ, không gian mạng cũng bỏ.

    Tịch tịch thinh không
    Nhân tình hoắc hoắc

    Chán đéo buồn nói he he!

    Hôm qua đọc BBC có nói về cụ Ngô Đình Diệm, lang thang lại, qua đọc Hiệu Minh thấy tranh luận không dứt điểm. Tôi thì nghĩ cả hai ông Diệm và Hồ đều là những người yêu nước, đều là những nhân vật trọng đại và chi phối lịch sử Việt Nam hiện đại.

    Tôi có phần trọng ông Diệm Trước thì cũng trọng Hồ Chí Minh, sau này sinh ghét mà ghét nhất là cái bản Tuyên Ngôn Độc Lập. Chẳng hiểu các cụ Hang Cua nghĩ thế nào, chứ cá nhân tôi thì chẳng tha thứ cái việc “người khai sinh ra một nước” mà lại dựng lên cái bản TNĐL như vậy.

    Việc hiệp thương tổng tuyển cử. Thì phái đoàn Quốc Gia Việt Nam (phía Đối lập của Việt Minh) do Ngoại Trưởng Trần Văn Đỗ đứng đầu tuyên bố không ký HĐ Giơ ne vơ, khẳng định lại các quyền cơ bản của phía Quốc Gia Việt Nam. Sau này Ngô Đình Diệm với VNCH tức là người kế tục Quốc Gia Việt Nam từ chối Hiệp Thương cũng là có cơ sở.

    Công cuộc di cư bắt đầu. Có rất nhiều lý do dẫn tới làn sóng di dân 1954, nhưng không thể không kể tới việc con dân của Chúa lo ngại một cuộc sống bất an dưới chính thể mới (Cộng Sản), hay những người từng là người của Quốc Gia Việt Nam phải cầu đường sống cho chính mình.

    Năm 1954 Ông Cụ được một nửa nước, tiến bộ dân chủ đâu chưa thấy, bình yên hạnh phúc đâu chưa thấy đã thấy Cải cách ruộng đất. Cả nông thôn miền Bắc chìm trong không khí đấu tố, khủng bố, áp bức về tinh thần thể xác. Tiếp đó là việc Quốc hữu hóa toàn bộ các nhà máy xí nghiệp, xóa sổ giai cấp tư sản, triệt để công nông hóa toàn xã hội.

    Bao nhiêu những nhà tư sản, địa chủ trước đây từng bỏ vàng, bỏ tiền, bỏ nhà gia giúp CP Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa giờ phút bỗng chốc sạch bách (gần như không còn gì), bao nhiêu người giàu ở nông thôn có con em tử trận khi đi theo tiếng gọi của ông Hồ Chí Minh? Có ít nhất hai giai cấp bị tấn công và tiêu diệt là giới Địa chủ, phú nông (tức những người giàu có và trí thức ở nông thôn), Tư sản và tiểu tư sản.

    Hành động như vậy thử hỏi những người miền Nam có muốn hiệp thương thống nhất hai miền không? Hiệp thương làm gì khi mà họ bị đắt trước nguy cơ chịu nạn như những người ngoài bắc? Chưa kể đến dân di cư năm 54, chắc chi họ đã muốn hiệp thương?

    Cho nên cái lỗi từ chối Hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền không thể đổ lỗi cho Ngô Đình Diệm được.

    Cụ Dove có nói tới việc chính thể Ngô Đình Diệp đàn áp bất đồng chính kiến, tiêu diệt tôn giáo như Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo. Cụ nhầm mất gồi cụ ạ, đó không đơn thuần là tôn giáo truyền thống, hay các nhà hoạt động chính trị, đó là những lực lượng chính trị có võ trang hậu thuẫn. Theo quan điểm của Chính phủ Ngô Định Diệm thì những lực lượng võ trang đó là những phiến quân mà thôi.

    Dài was tạm cắt cồng!

    • Dove says:

      Ko có bất cứ tư liệu nào xác tín.

      Đàn áp chính kiến pro Bác Hồ, pro Bảo Đại + Pháp, đàn áp tôn giáo, độc đảng,
      độc tài gia đình trị là những sự thật lịch sử ko gì chối cãi được.

      • Sông Hàn says:

        Nói Nhà họ Ngô độc tài gia đình trị, đấy là ta nhìn trên khía cạnh ba anh em họ Ngô phân chia (hoặc chiếm hữu) những chiếc ghế đầy quyền lực tại miền Nam lúc đó, nhưng xem trong khía cạnh xã hội thì thế nào?

        Không gian xã hội và không gian chính trị của miền Nam khi đó có cho các Đảng phái khác hoạt động không? Tiếng nói của các nghị viên đối lập trên chính trường như thế nào? Không khí báo chí ra sao?… Hiểu rõ điều này ta mới cắt nghĩa đích thực cuộc sống chính trị ở miền Nam thời đệ nhất cộng hòa.

        Trong xã hội đa nguyên, hay đa nguyên chính trị các đảng phái hay công dân đều bình quyền về chính trị, nhưng đảng phái không được phép sở hữu lực lượng võ trang, bất tuân pháp luật của chính quyền trung ương. Cao Đài, Hòa Hảo, hay Bình Xuyên họ sẽ là những lượng lượng đối lập chính trị – đảng phái đối lập với Ngô Đình Diệm khi họ không sở hữu quân đội và kêu gọi đánh đổ chính vị Tổng thống này.

        Lực lượng của Bình Xuyên+ Cao Đài+ Hòa Hảo tấn công quân chính phủ, đánh phá dinh Độc Lập, như vậy thì là cái chi chi? Ngô Đình Diệm thảo phạt đám phiến quân này (Cao Đài, Bình Xuyên, Hòa Hảo khi đó) là đúng. Đàn áp gì mà đàn áp?

        Mời bác gúc lại Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo

        • Sóc says:

          Bác Sông Hàn

          1/ Hiệp Định Giơnevo tuyên bố phân chia 2 vùng quân sự, không phải phân chia 2 vùng lãnh thổ.
          2/ Tuyên bố thì cả hai bên đều tuyên bố đều chính nghĩa. Nhưng sự thật không thể chối cái được là cụ Diệm biết mình sẽ thua nếu tổng tuyển cử, và CIA cũng báo cáo như vậy. Nên dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, cụ Diệm đã từ bỏ hiệp thương. Lỗi từ bỏ hiệp thương không thể đổ lỗi mình cụ Diệm được, mà cần nói đúng là Mỹ và cụ Diệm,

          Nhân danh nhân dân miền Nam không thích hiệp thương như bác Hàn Nhận định là không đúng. Vì nhân dân Nam vĩ tuyến 17 không chỉ có Công giáo, Tư sản mà còn các thành phần khác. Nông dân, dân cần lao không phải là nhân dân à? Nếu nói tất cả nhân dân Nam bộ muốn từ bỏ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thì không thể có Đồng Khởi Bến Tre năm 1960, và mặt trận giải phóng miền Nam không thể ra đời.

          Nếu đời sống thạt sự dân chủ thì giải thích thế nào về những đảng phái muốn nổi dậy, biểu tình khắp nơi, Phật giáo phản kháng. Hãy dũng cảm thừa nhận điều đó vì năm 59 chưa có đường trường Sơn, và Hà Nội trước khi cụ Duẩn ra thuyết phục vẫn chủ trương không cho đánh mà đấu tranh chính trị. Chính quyền Ngô Đình Diệm không phải là một chính quyền hướng đến dân chủ, nên đồng minh mơi bỏ rơi, đàn em mới đảo chính, các đảng phái đối lập mới liều chết một mất một còn, và nhân dân mới biểu tình, tăng lữ mới tự thiêu.
          Thế giới không ai nói cụ Diệm dân chủ, không gia đinh trị, là một nhà lãnh đạo dân chủ.
          Đanh giá cụ Diệm có thể phức tạp, khó nói. Nhưng những sự việc – lịch sử xảy ra thì phải công nhận, chứ đừng nên bóp méo như còm của bác Nhật Lệ và Sông

          Sông nói về cải cách ruộng đất khiến sóc thật đau lòng, nhưng đó là sự thật sai lầm khủng khiếp của cộng sản. Nhưng luật 10/59 và hàng chục cuộc đàn áp đam máu không chỉ dành cho cộng sản của chính quyền Ngô Định Diệm trưoc đó lại cố tình bỏ qua, và biện hộ thì thấy không hay lắm.

          Rất tiếc một cái còm của Sông.

        • Sông Hàn says:

          @ Sóc: Thực ra tôi tiếc cho Sóc hơn. Sóc có kiến thức nhưng đó là những kiến thức quá ư phổ thông (theo như ngôn ngữ bến bựa thì là lìu tìu lìu tìu). Bạn chỉ có thể dựa vào những kiến thức này mà không hề tìm hiểm cặn kẽ thêm về cơ tầng chính trị – những giai cấp 0 tầng lớp, nhóm người có khả năng chi phối môi trường chính trị.

          1. Hiệp định Giơ ne vơ tuyên bố phân chia 2 vùng quân sự không phải phân chia 2 vùng lãnh thổ. Giấy trắng mực đen đều ghi như vậy, căn cứ pháp lý đều là như vậy, nhưng thực tế không phải vậy. Ngay sau khi HĐ được ký, người ta đã nhận định là sẽ có hai Việt Nam.Chu Ân Lai cũng tính tới việc 2 Việt Nam sẽ tồn tại (mời bạn gúc).

          2. Miền Nam không phải chỉ có mình những người công giáo, những người di cư, hay Địa chủ, tư sản vươn vươn. Nhưng thưa với bạn đó mới là những người có khả năng chi phối, hay gây ảnh hưởng lớn nhất tới cục diện chính trị – quan điểm chính trị của VNCH lúc bấy giờ.

          3. Đời sống dân chủ: Tôi với bạn rằng những cuộc nổi dậy, hay cả phong trào sinh viên xuống đường, không khí báo giới thời đệ nhất cộng hòa hay Đệ nhị cộng hòa nó phản ảnh một xã hội khá là dân chủ đó. Bởi ở đó con người được tự do tư tưởng, được tin và được biểu lộ niềm tin của mình, họ hành động và chiến đấu vì niềm tin đó. Còn xã hội chúng ta đến giờ còn chưa chắc đã có được đâu. Quá bạc nhược rồi. Sau khi không còn “mặt trời chân lý chói qua tim” thì thứ lỗi chúng ta đéo còn cái gì để mà tin nữa.

          4. Cậu (Sóc) vốn chỉ tìm hiểu hay biết được những thứ nổi bề ngoài, cậu không hiểu hết được cái khốc hại đối với xã hội, sự tổn hại các giá trị đạo đức và nhân văn – tư tưởng mà hai cuộc Cách Mạng Ruộng đất cũng như Nhân văn giai phẩm gây nên. Nói không quá đó là một tội ác thực sự đối với sự phát triển của lịch sử – kinh tế và tư tưởng. Như tớ đã nói Ngô Đình Diệm có luật 1059, đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Tiến hành tảo thanh cộng sản cái này xin để lịch sử bình xét, Sông có quan điểm của riêng mình. Còn những vụ đánh Bình Xuyên, Hòa Hảo, Cao Đài thì mời Sóc gúc lại.

        • Sóc says:

          @ sông Hàn

          Sông còm nhiều điểm mâu thuẫn vói chính Sông.

          Xã hội VN hiện nay chắc chắn không phải là một xã hội dân chủ, điều đó chắc.
          Xã hội thời cụ Diệm dân chủ không? Nếu biểu tình mà không bi đàn áp, nếu lập đảng mà không bị thủ tiêu, tự do tôn giáo mà không bị cản trở,,. thì đó là biểu hiện một dân chủ như Sông nói. Vấn đề là biểu tình bị đàn áp, đảng phái bị thủ tiêu, tôn giáo bị thiên vị. Phủ nhận những điều này thì Sông đáng là Sông không.

          Dân chủ không phải là đàn áp đối lập mà là hoà giải vói đối lập. Nhưng bức tủ Nguyễn Tam Kha, dụ hàng và không cho chết toàn thây Lê quang Vinh, ám sát Nguyễn Bảo Toàn dù ông không dùng vũ lực chống Diệm. Ám sát Nguyễn Phan Châu. Yêu cầu phi công cho chìm cả tàu tù binh chính trị. Ám sát 4 chức sắc Phật Giáo Hoà Hảo, cấm xuát bản sách của Nguyễn Hiến Lê vì ông dám viết về sai lầm của Giáo hội…. Bịt miệng, ám sát, đàn áp… Là biểu hiện của dân chủ ư.
          Đoc thêm : hồ sơ mật bản số 354 của giám đốc tình báo Trung ương Mỹ, 100 chứng nhân lịch sử. Họ chẳng có ai là cộng sản cả đâu.

        • says:

          Cô Sóc,

          MTGPMN được thành lập bởi miền Bắc, chứ không phải người dân trong miền Nam. Các ông, bà như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Bình… đều là Đảng viên. Trước đây, những năm còn Hội Nghị Paris, bà Bình không trả lời, khi được hỏi bà có phải là Đảng viên CS hay không. Bà tên thật Nguyễn Châu Sa hay Yến Sa, cháu Phan Chu Trinh .Bà sinh tại Đồng Tháp( Sa Đéc ), gia đình sang định cư bên Cambodge, bà học trung học tại Lycée Sisowath bên Phnom Penh. Bà có Bac I, học giỏi ,chưa kịp thi Bac II thì về Sài Gòn. Bà gia nhập Đảng năm 1948, tập kết ra Bắc năm 1955. Bà lập gia đình với một Đại Tá QDND, ông này là em của LS Đinh Trịnh Chính, Tổng Trưởng Thông Tin VNCH, cũng người dân tập kết, sống tại Hãi Phòng. Khi ra Bắc, bà được theo khóa huấn luyện cán bộ đặc biệt. Đến năm 1962, bà bắt đầu mang tên Nguyễn Thị Bình. Rồi thì, khi ẩn khi hiện, thoát một cái trong Nam, thoát một cái ra Hãi Phòng sinh con . Ông bà có hai cô con gái sinh ngoài Bắc. Ông chồng mất cách đây vài năm, đám tang lặng lẽ vì không muốn ai nhìn thấy bà có hai cô con gái , người ta sẽ tự hỏi ở đâu ra 2 cô con gái này khi bà ở trong miền Nam ?. Trong riêng tư, bà có than phiền hoàn cảnh của vợ chồng bà.

          Ông Lê Đức Thọ, trong 2 năm cuối đời, không hiểu tại sao, khi đi nói chuyện, gặp gở nhiều người, cứ nói miền Nam không hề nổi dậy. Có lẽ ông LDT bực mình chuyện gì đó.

        • Sóc says:

          Bác Lê

          Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam có sự hậu thuẫn của chính phủ và quân đội VNDCCH. Nhưng mătj trận phần lớn, rất lớn là người miền Nam.
          Huỳnh Tấn Phát, Võ Chí Công, Phùng Văn Cung, Abil Aleo, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình, Trần Nam Trung, Nguyễn Thị Định… Đều người miền Nam

          Dân Bên tre, dân Củ Chi, dân Bà Điểm, dân Hoà Vang… Họ có phải người Bắc đâu bác.
          Bà mẹ VN anh hùng miền Nam là 29 ngàn người, gấp đôi ngoài Bắc, vậy là bác hiểu liệt sĩ người Nam đa hy sinh nhiều hơn ng Bắc.

        • Sông Hàn says:

          Chà chà, Sóc cồng lại rồi, làm tớ cứ sờ sợ là. Chớ nhỡ cậu dỗi cái thì biết làm sao đây?

          Tranh luận là nói cái quan điểm của mình, chứ không phải là nói cái cảm tính riêng yêu ghét của mình. Vấn đề chúng ta đang bàn thảo đây là vấn đề lịch sử bàn xét các vấn đề, Sóc nhớ cho điều ấy.

          Bất chấp những thứ lẻ tẻ như Sóc kể ra thì việc người miền Nam được quyền tin và xuống đường vì niềm tin ấy vẫn dân chủ hơn rất nhiều một xã hội chỉ có độc quyền một niềm tin. Thiết nghĩ trong cuộc nội chiến Nam – Bắc Lừa có một câu tổng kết rất hay: “Ngày 30 tháng 4 triệu người vui triệu người buồn:. Bản thân câu nói này đã nói lên tất cả.

        • says:

          Tổng cộng hết cán bộ, du kích, quân địa phương, quân chủ lực, biệt động thành v.vv phía MTGPMN có 80 ngàn người. Sau trận Tổng công kích Mậu Thân, bà Bình nói 80 % cơ sở hạ tần bị phá vỡ. Tướng Trần Độ, người có 10 năm ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, nói rằng quân MTGPMN bị thiệt hại đến 80 % . Trên chiến trường, trong suốt 3 năm, họ không còn khả năng tác chiến, quân Miền Bắc phải đảm nhiệm hết. Đến 1971, phía MTGP mới gượng lại được, nhưng yếu lắm, chỉ đánh những trận nhỏ thôi. Quân Bắc Việt đảm nhiệm hết cho đến khi chấm dứt cuộc chiến. Vậy thì, liệt sĩ, Mẹ chiến sĩ phần lớn phải từ Miền Bắc, khi có đến hàng triệu người được đưa vào chiến trường miền Nam trong suốt cuộc chiến.

          GS Tạ văn Tài nói rằng trong Hồ sợ kiện Công Ty Mỹ về chất độc da cam, ông có được xem qua. Phần nạn nhân thì VN liệt kê tất cả là người Miền Bắc, không có một người nào phía MTGPMN. Thấy ông nêu lên chuyện này, một thời gian sau, phía VN bổ túc thêm danh sách phía MTGPMN,. Nhưng chỉ một người duy nhất, đó là bà bs Dương Quỳnh Hoa, nguyên Bộ Trưởng Y tế MTGPMN. Nếu không đi đâu vào rừng núi trong miền Nam, sao số người nhiểm chất độc cao dử vậy, trong khi đó quân phía MTGPMN không thấy bị nhiểm.

          Ông Trương Như Tãng, nguyên Bộ trưởng Tư Pháp MTGPMN, viết Hồi ký kể lại rằng trong Cục R, các ông Thọ, Phát, các Bộ trưởng v.vv không có việc gì làm, ngồi không buồn, họ đánh cờ giải khuây cả ngày. Tất cả mọi công việc phía Miền Bắc lo hết, phía MTGPMN rất buồn nhưng không nói gì được, biết mình chỉ làm cảnh, lở vào khu rồi. Biết ông buồn phiền, Miền Bắc đưa ông ra Hà Nội sống.

          Ngày lễ Nam Bắc Thống Nhất, phía MTGPMN có được mời ngồi trên khán đài. Đêm hôm qua, họ có một cuộc họp mặt tuyên bố giải tán vì đất nước đã thống nhất. Ông Tãng không hay biết vì chả ai mời ông.

          Vài năm sau, ông Tãng nhảy xuống ghe vượt biên sang Pháp, làm việc cho hảng Michelin. Ông viết quyển sách : Mémoire d’un Vietcong.

        • levinhhuy says:

          Xin bổ sung thành phần cho Mặt trận Giải phóng miền Nam trong còm của bác Lê: trong số đó có những đặc phái viên của Trung cộng, nhiệm vụ của nhóm này là làm công tác “Hoa vận”. Người Tàu vốn thân phận trôi dạt ăn nhờ ở đậu xứ người vốn chỉ lo chí thú mần ăn, ít màng chính trị chính em, nhưng họ có cái tội vì họ là tiềm lực đáng kể về kinh tế. Những đặc phái viên Hoa lục tìm cách lôi kéo lứa thanh niên con em các nhà Ba Tàu giàu có, đặc biệt là ở Biên Hòa và Chợ Lớn. Không lôi kéo được nhiều, vì dân Ba Tàu phải trở thành kiều dân tuy còn thân bằng quyến thuộc ở đại lục, nhưng đều ngán Trung Nam Hải như rắn rít. Số chiêu mộ được vì vậy được cất nhắc vào những vị trí quan trọng (lần đánh tư sản Hoa kiều, đám con em này cũng lập được công chỉ điểm).
          Sau ngày miền Nam thất thủ, những cơ sở của Hoa kiều do Quân Giải phóng “tiếp thu” đều ngầm đặt dưới quyền của một đặc phái viên Trung cộng. Người này thoạt đầu trên danh nghĩa chỉ là một thành viên vô thưởng vô phạt của Mặt trận, nhưng lại có quyền lực rất lớn, khuynh loát và lấn át cả người chỉ huy cao nhất của Việt cộng trong cơ sở (trường học, bệnh viện…) đó.
          Chiến tranh Việt-Trung 1979 xảy ra, không hiểu sao đám đó đều được bình an về nước sau khi đã vơ vét được khá nhiều!

  19. CD@ says:

    “Người Việt mình học được gì qua những biến cố lịch sử trên? Đó là những câu hỏi còn bỏ ngỏ.””
    ———————-
    – xin nêu ra mọt vài PA mà ‘những người có chách nhiệm” thuộc Đ,NN ( lo hết cả rùi, dân không có gì phải ‘no”) :
    + nếu cần liên minh với Ai, thì không thê có ai tốt hơn TQ, một đất nước do ĐCS lãnh đạo, cùng ý thức hệ, núi liền núi, sông kề sông, răng cắn môi chây máu toe toét…!
    + đu dây, làm xiếc,diễn hài…theo các kiểu : cổ điển, @, xử lý ‘mềm dẻo, linh hoạt, uyển chuyển” các tình thế để nhằm đat tới đích : giữ vững đ 4, đất đai sở hữu toàn dân, KT NN định hướng XHCN..giữ vai trò chủ đạo… để bất kỳ “nhóm lợi ích’ nào ở thế thượng phong, cũng vần đều có Ăn …!

  20. Dove says:

    @ Ngự Bình:

    “Xin bác Dove vài dẫn chứng cho thấy “năm 1961 đời sống ở miền Bắc hơn hẳn ở miền Nam.” Cám ơn bác trước.”

    Dẫn chứng nhé:

    1) THỂ CHẾ:

    Miền Bắc: Chế độ dân chủ cộng hòa đa đảng (theo đúng Chính cương 1951). M.T. Cohen đánh giá Bác Hồ là G. Washington của VN bởi vậy 80% dân chúng ủng hộ theo nhận định của đích thân Eisenhauer.

    Miền Nam: Chế độ độc tài gia đình trị. CIA và Kennedy đều nhận định rằng gia đình ông Diệm là nguy cơ cho những cố gắng ngăn chặn sự lan tràn của CN Stalinist và Maoist vì vậy “phải ra đi”.

    2) ĐÀN ÁP BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN:

    Miền Bắc: Chủ yếu là sử dụng các biện pháp ôn hòa cắt biên chế, ko trả lương, tập trung học tập và viết kiểm điểm. Sai lầm ở mức độ tương đối nghiêm trọng trong vụ nhân văn giai phẩm nhưng ko ai chết, sau này nhiều trí oan (Trần Dần, Trần Đức Thảo, Hoàng Cầm, Phùng Quán v.v…) đã được phục hồi.

    Miền Nam: Thẳng tay dìm bất đồng chính kiến trong ngục tù và bể máu: Tiêu diệt Bình Xuyên, Hòa Hảo, Cao Đài. Ra luật 10/59 lập tòa án binh xử tử những nhà ái quốc pro Bác Hồ, tống tất trí thức bất đồng chính kiên vô tù (nổi tiếng nhất là cụ Hoàng Trung Thông và Nguyễn Hữu Thọ). Bất đồng chính kiến Hoàng Lệ Kha bị chặt đầu bằng mã tấu do người Pháp Joseph-Ignace Guillotin chế ra để ….giảm đau đớn, nữ GS Nguyễn Khoa Diệu Hồng bị xử bắn, hàng ngàn tù nhân ở Trại Phú Lợi bị đầu độc….

    3) ĐÀN ÁP TÔN GIÁO;

    Miền Bắc: Có một vài vụ nhỏ, như vụ Ba Làng chẳng hạn.

    Miền Nam: Bình Xuyên, Hòa Hảo, Cao Đài và sau này là đàn áp Phật Giáo đến mức “chấn động địa cầu…”

    4) KINH TẾ:

    Miền Bắc: Kinh tế tăng trưởng rất nhanh, làm đau đầu Mỹ. Từ một vùng mà kinh tế nổi bật chỉ là nhà máy rựu đã xây dựng được luyện kim, cơ khí, công nghiệp nhẹ phát triển mạnh có nhiều mặt hàng nổi tiếng: xe đạp, thuốc lá, dệt kim…, về cơ bản đã khôi phục và cải tạo hệ thống đường sắt bộ và cảng Hải Phòng. Tập thể hóa đi đúng hướng, hoàn thành các hệ thống thủy nông cực kỳ quan trọng. Có sai lầm trong cải cách ruộng đất nhưng nằm trong tầm kiểm soát.

    Miền Nam: Được thừa hưởng một nền kinh tế hiện đại hơn miền Bắc, tuy nhiên phát triển trì trệ do bất ổn chính trị và tham nhũng. Đại bại trong cải cách điền địa, lập khu trù mật và ấp chiến lược kết quả là nông thôn bị đẩy vào tay Việt Cộng và vọt ra ngoài tầm kiểm soát.

    Sự yếu kém lên đến mức, nếu Hoa Kỳ ko đổ bộ đến 500.000 quân và ném bom Miền Bắc, thì “diễn biến hòa bình” để thống nhất đất nước theo đúng chính cương 1951 và để xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa ko Stalinist và ko Maoist đã được hoàn thành trong thập niên 1960.

    Sơ sơ là như thế, bởi vậy nói Miền Bắc là hơn, quả chẳng ngoa và là sự thật lich sử

    • D.Nhật Lệ says:

      Tôi rất ít khi góp ý với bác Đốp,trừ ra cũng có lúc phản hồi bất đắc dĩ thế này,
      tuy nhiên ở đây,tôi chỉ nói ngắn gọn vài ý kiến vì tránh lặp lại dài dòng.
      -Về đàn áp Phật Giáo : thực ra,chính Phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc đã kết luận
      không hề có chinh sách ĐÀN ÁP PG.nhưng chỉ duy nhất một lần quân đội đột nhập
      chùa Xá Lợi SG.để giải tán sự tụ tập đông đảo Phật tử và sư sãI ở đó vì đám đông
      này đã cho mở loa phóng thanh thoá mạ chính quyền liên tục trước đó vài ngày hầu
      kích động Phật giáo đồ biểu tình và đòi lật đổ chính phủ.Đó cũng là một trong những
      bằng chứng cho Mỹ có “chính nghĩa” can thiệp vào tình hình VN,do sự yêu cầu của
      một nhóm PG.tranh đấu mà mạnh nhất là PG.miền Trung (quen gọi là Ấn Quang vì
      đóng trụ sở ở Chùa AQ.) với TT.Thích Trí Quang cầm đầu.
      Biến cố này xảy ra vào tháng 8/1963 được xem như giọt nước tràn ly để Mỹ có cớ mà
      tìm cách đảo chính TT.NĐD.
      -Về luật 10/59 như tôi đã góp ý là khi 2 miền có 2 thể chế khác nhau thì ai thích ở đâu
      thì ở.Đó là lẽ công bằng,không thể cho người CS.hay ủng hộ được phép nằm vùng để
      phá hoại miền Nam bằng đủ loại khủng bố như chặt đầu,mổ bụng viên chức xã ấp hay
      đặt mìn trên đường bộ,gài chất nổ ở chợ búa,trường học,pháo kích v.v.
      -Tiêu diệt BXuyên,Hoà Hảo,Cao Đài : thử hỏi bác có nước nào mà cho các giáo phái
      có lực lượng võ trang riêng (tự do như Mỹ cũng không cho phép có chuyện đó) vì thế
      cả nước cần phải có một quân đội thống nhất.
      -Hoàng Lệ Kha là bí thư tỉnh ủy Tây Ninh mà bác bảo là bất dồng chính kiến thì…
      bó tay và…lắc đầu với bác !
      -Những vụ như tù Phú Lợi chỉ là luận điệu tuyên truyền theo kiểu phóng đại,ít xít ra
      nhiều,trầm trọng hóa để la làng với quốc tế !
      (Mới đây,ông Trần Công Trục tranh luận với ông Mai Thái Lĩnh về chủ quyền lãnh thổ
      mà chê là ông MTL.dùng tài liệu tuyên truyền của nhà nước ta là sai lầm,không đúng
      sự thật lịch sử cơ đấy !).

      • Dove says:

        Bí thư tỉnh ủy chẳng bất đồng chính kiến là gì: Đảng Lao Động > Đảng cần lao nhân vị. D.Nhật Lệ ko nên vẽ đường cho CA việt nam xử lý Việt Tân theo tiền lệ Hoàng Lệ Kha nhé. Tiếp theo:

        “hay ủng hộ được phép nằm vùng để phá hoại miền Nam bằng đủ loại khủng bố như chặt đầu,mổ bụng viên chức xã ấp hay đặt mìn trên đường bộ,gài chất nổ ở chợ búa,trường học,pháo kích”

        Làm gì có chuyên này trước khi công bố luật 10/59 và vụ đầu đọc Phú Lợi. Đề cương cách mạng VN (Lê Duẫn, 1956) ghi rõ:

        “Hòa bình là nguyện vọng chung của nhân dân thế giới cũng như của nhân dân ta. Đẩy mạnh cách mạng bằng đường lối hòa bình là phù hợp với nguyện vọng đó, đồng thời thể hiện truyền thống “lấy nhân nghĩa để thắng cường bạo” của dân tộc Việt Nam ta.”
        ……….

        “Thực hiện đường lối đó, phương pháp đó là quá trình tập hợp quần chúng, đưa họ ra đấu tranh dưới các khẩu hiệu: “hòa bình, thống nhất đất nước”, “tự do, dân chủ”, “cải thiện đời sống”, đòi các quyền lợi về chính trị, kinh tế, văn hóa. Đó là quá trình xây dựng lực lượng chính trị từ ít đến nhiều, củng cố và phát triển phong trào đấu tranh của quần chúng từ thấp đến cao, từ những bước tuần tự đến những bước nhảy vọt để làm lay chuyển bộ máy cai trị của Mỹ – Diệm.”

        Các biện pháp được thực hiện là:

        1. Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, phát huy uy thế chính trị của Đảng trong quảng đại quần chúng.

        2. Xây dựng khối liên minh công nông sâu rộng và vững chắc.

        3. Tích cực phổ biến Cương lĩnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các tầng lớp nhân dân. Xây dựng, củng cố, phát triển mạnh mẽ mặt trận dân tộc thống nhất khắp thành thị, nông thôn miền Nam.

        4. Khai thác mâu thuẫn trong nội bộ địch để làm yếu và cô lập địch, gây thêm lực lượng cho ta.

        Đọc toàn văn tại link:

        http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT1681152608

        Như vậy thì gọi là đấu tranh bất bạo động đấy. Nếu ai “chặt đầu,mổ bụng viên chức xã ấp” thì bị xử lý nghiêm theo luật CS ngay. Trước khi Đề cương 1956 được thay bằng Nghị quyết TW 15 thì làm cóc gì có mìn và pháo để mà “đặt mìn trên đường bộ,gài chất nổ ở chợ búa,trường học,pháo kích”.

        Nên tranh luận với Dove để tiến bộ và cai nghiện hư cấu lịch sử.

        Chân thành.

        • Anh Kiệt says:

          Xin lỗi lại nhắc vấn đề cũ rích với bác Dove: Hàn Dũ đời Đường nhận xét về ghi chép cho lịch sử của Việt Nam “Việt tục bất hiếu cổ/ lưu truyền thất kỳ chân”.
          Thế hệ chúng ta hãy cố gắng xoá bỏ lời nhận xét trên bằng công bố sự thật được chứng kiến chứ không bằng lịch sử nguỵ tạo.
          Điều khác, các bác nhận định từ năm 1961, phải chăng như nhà thơ TH viết “chào 61 đỉnh cao muôn trượng” nên chúng ta cứ tụt lại mãi thế, sau 14 năm, khi hai miền gặp nhau thì dân bắc mới biết “tivi tủ lạnh chạy đầy đường”; những nhân sĩ trí thức mà các bác nêu tên ở trên, những ứng xử trong những năm gần đây bác coi vậy là được phục hồi sao? Bỗng nghĩ đến người ngồi tù hơn mười năm vì tội danh giết người thời sự tối qua đưa tin, ấy là do không mắc án tử hình vì là con liệt sĩ đấy ạ. Mấy chục năm đã qua, những sự việc khác nhau, nhưng chỉ có thể nói giống tên một bài viết của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân “vẫn lại vũ điệu của cái bô”

    • levinhhuy says:

      Câu hỏi của chị Ngự Bình là về đời sống (aka sinh hoạt), cụ Dove lại thẩy cho cả mớ lựu đạn cái gì thể cmn chế, chính cmn kiến; tôi dẫn luôn tài liệu chính thống cho chị Ngự Bình tham khảo nè (về miền Bắc thôi, ở miền Nam thì hẳn chị đã rõ):
      Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) nhằm xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, thực hiện một bước công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.
      Để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội lần thứ III đề ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã mở nhiều hội nghị chuyên đề nhằm cụ thể hóa đường lối, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, như: Hội nghị lần thứ tư tháng 4-1961 bàn về xây dựng Đảng để bảo đảm vai trò lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương của Đảng trong giai đoạn mới; Hội nghị lần thứ năm tháng 7-1961 bàn về phát triển nông nghiệp; Hội nghị lần thứ bảy tháng 3-1962 bàn về phát triển công nghiệp; Hội nghị lần thứ tám tháng 4-1963 bàn về kế hoạch nhà nước; Hội nghị lần thứ mười tháng 12-1964 bàn về lưu thông phân phối, giá cả…
      Trong quá trình thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất, nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua được triển khai sôi nổi ở các ngành và các địa phương. Trong nông nghiệp có phong trào thi đua theo gương của Hợp tác xã Đại Phong (Quảng Bình), trong công nghiệp có phong trào thi đua với Nhà máy cơ khí Duyên Hải (Hải Phòng), trong tiểu thủ công nghiệp có phong trào thi đua với Hợp tác xã thủ công nghiệp Thành Công (Thanh Hóa), trong ngành giáo dục có phong trào thi đua học tập Trường cấp II Bắc Lý (Hà Nam), trong quân đội có phong trào thi đua “Ba nhất”, v.v…
      Đặc biệt, phong trào “Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt” theo Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị chính trị đặc biệt tháng 3-1964 khi đế quốc Mỹ leo thang mở rộng chiến tranh ở miền Nam đã làm tăng thêm không khí phấn khởi, hăng hái vươn lên hoàn thành Kế hoạch năm năm lần thứ nhất.
      Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đã đạt được những thành tựu to lớn. Trong nông nghiệp, năm 1961 sản lượng lương thực miền Bắc đạt 5,8 triệu tấn, tăng 8,8% so với năm 1960. Đến năm 1965, 88,8% số hộ nông dân đã vào hợp tác xã nông nghiệp. Nông nghiệp miền Bắc đã phát triển tương đối toàn diện, bảo đảm cho miền Bắc ổn định về kinh tế – xã hội, phát huy vai trò hậu phương lớn với tiền tuyến lớn.
      Trong công nghiệp, công nghiệp quốc doanh phát triển với nhịp độ cao. Các ngành công nghiệp nặng như dầu khí, luyện kim, hoá chất… được xây dựng và đi vào sản xuất. Đến năm 1965 có 1.132 xí nghiệp công nghiệp quốc doanh đã được xây dựng. Công nghiệp nhẹ và mạng lưới công nghiệp địa phương phát triển khá. Mặc dù vậy, công nghiệp vẫn còn chưa hướng vào mục tiêu trung tâm phục vụ sản xuất nông nghiệp và hàng tiêu dùng. Quan niệm về công nghiệp hoá còn giản đơn, đồng nhất công nghiệp hoá với việc xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, quá nhấn mạnh đến việc phát triển công nghiệp nặng, đầu tư quá nhiều vào xây dựng cơ bản trong điều kiện có chiến tranh phá hoại.
      Trong lĩnh vực văn hoá – xã hội, trình độ văn hoá, kỹ thuật của cán bộ và nhân dân được tăng lên rõ rệt. Bảo vệ sức khoẻ và chăm sóc y tế được đảm bảo. Các tệ nạn xã hội giảm mạnh. Số lượng học sinh, sinh viên tăng lên đáng kể. Năm 1965, miền Bắc có 4,5 triệu người đi học (trong 16 triệu dân), có 10.290 trường phổ thông các cấp (năm 1969 có 7.066 trường), có 18 trường đại học và cao đẳng với 34.000 sinh viên (năm 1960 có 9 trường và 8.000 sinh viên)…
      Trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, lực lượng ba thứ quân đã nâng cao một bước sức mạnh chiến đấu, 30% ngân sách quốc phòng được đầu tư xây dựng các công trình quân sự, hoàn thành tốt việc chi viện cho chiến trường miền Nam.
      Trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thành tựu lớn nhất là đã nâng cao địa vị quốc tế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tranh thủ sự đồng tình và giúp đỡ của các nước anh em và nhân dân thế giới đối với cuộc đấu tranh giải phóng.
      Kế hoạch này mới thực hiện được bốn năm thì phải chuyển hướng do phải đối phó với chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất do đế quốc Mỹ gây ra, kể từ ngày 5-8-1964. Mặc dù vậy, những mục tiêu chủ yếu của kế hoạch đã cơ bản hoàn thành.
      Cuối năm 1964, miền Bắc hoàn thành những mục tiêu cơ bản của kế hoạch 5 năm 1961-1965. Đánh giá những chuyển biến của miền Bắc, tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (27/3/1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới”.
      (Trích Lịch sử Việt Nam giản yếu, Chủ biên: Gs.Lương Ninh; Nxb.Chính trị Quốc gia – Hà Nội, 2000).

    • levinhhuy says:

      Còn cái này là cho cụ Dove xem chơi cho biết với người ta: vài hình ảnh về Saigon năm 1961 trên tạp chí Life.
      http://www.dulichvietnam.com.vn/sai-gon-nam-1961-tren-tap-chi-life.html

      • Dove says:

        Xem rồi, cám ơn.

        Càng xem càng thấy tức Kennedy. Giá mà ông ấy nhìn xa hơn lợi ích Hoa Kỳ một chút để nhà ái quốc Ngô Chí Sĩ bắt tay với Bác Hồ – Washington của VN thì đâu có tấm ảnh kinh hoàng thảm sát các ông Diệm và Nhu và lịch sử VN đã rất khác.

        Năm 1975 vẫn như vậy. Bây giờ thì khác rồi, đã mọc lên tòa cao ốc Bitexco, tuy được tán dương là búp sen, nhưng nom như con rắn hổ mang ngóc đầu thè lưỡi liếm trời xanh.

        http://batdongsan.com.vn/bitexco-financial-tower-pj453

        Đành vậy, ko kiên trì chữ nếu. Chỉ kiên trì khuyên dại một lần là đủ, chớ dại thêm một lần nữa.

        • Dove says:

          Ủa đính chính: “…như con rắn hổ mang ngóc đầu thè lưỡi đớp ruồi.”

    • levinhhuy says:

      Đang hứng, còm thêm cái nữa 🙂
      Thời kỳ đó, công dân miền Bắc sống bằng tem phiếu, nhà nào bị cắt tem phiếu thì coi như bị kết án tử.
      Còn ở miền Nam, trước đó, ông nội tôi, một Hoa kiều lánh nạn Mao Cộng sang Việt Nam ở Biên Hòa, ông lấy vợ, năm 1961 có 7 người con. Và ông hành nghề đẩy xe bán nước mát (như kiểu nước sâm bây giờ), một mình ông làm đủ nuôi cả nhà, mà còn có dư, hàng tháng lại bao xe “tắc-xông” đưa cả gia đình đi ăn cao lâu ở Chợ Lớn!

  21. levinhhuy says:

    Trích Hiệu Minh: “Hôm nay các bậc tiền bối như TT Ngô Đình Diệm, CT Hồ Chí Minh, TT Kennedy, CT Mao và các thế hệ cũ đã gặp nhau ở thế giới bên kia, chưa chừng họ đã làm bạn từ lâu lắm rồi”. –> Ct Hồ Chí Minh phản đối điều này, dẫn chứng từ di chúc của ông: “tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”. Mao Trạch Đông thì mãi 10 năm sau mới chầu trời, ông này hùng tâm đại lược, chắc sẽ tạo dựng cõi âm riêng cho mình chứ không thèm chung bàn với các vị kia. Tt Ngô Đình Diệm vì là người Công giáo, nên ông hẳn sẽ chọn đường về nước Chúa, nơi mà những anh tài kia chối bỏ… Than ôi! Giá là thường dân thì họ đã rất có thể họp bạn với nhau ở thế giới bên kia đúng như thiện nguyện của anh Hiệu Minh rồi, hu hu!

    • Dove says:

      Láo quá! Láo đến mức ko thể chịu được

      Xin tóm tắt những luận đề cơ bản của Di chúc nhé:

      1) Có dân chủ mới có giàu mạnh, công bằng, văn minh, hạnh phúc;

      2) Phải thực hành dân chủ thực sự trước hết trong Đảng và trong toàn thể xã hội

      3) Đặc thù cơ bản của dân chủ hóa VN đó là lấy dân làm gốc

      Luận đề thứ 3 chính là luận đề về xây dựng XH dân sự đấy LVH à.

      Với những luận đề như vậy thì

      “tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”.

      Chỉ có thể hiểu là gặp các cụ Mác và Lenin, để đàm đạo sâu hơn về Cách mạng dân chủ tư sản theo lối mới.

      Còn các đàn anh, chỉ có thể là Rosa Luxemburg và Karl Libnext, đó là những người chủ trương loại bỏ chuyên chính vô sản và gắn liền CNXH với hình thức dân chủ nghị trường kiểu mẫu nhất của châu Âu.

  22. D.Nhật Lệ says:

    Tại sao phải gán tội cho Mỹ “bán đứng” cho Trung Quốc mà không đi tới tận ngọn nguồn
    lạch sông của việc mà bác HM.gọi là “bán đứng” nói ở trên ?
    Chắc là bán…nằm còn ghê hơn nhiều chứ bác nhỉ ? Just kidding !
    Thật ra,lúc đầu Kennedy không ủng hộ việc lật đổ TT.NĐD.vì ông đã thất bại ở Vịnh Con
    Heo và tiếp đó Averell Harriman chủ trương trung lập hóa Lào mà anh em ông Diệm cực
    lực phản đối.Điều đó đã chứng minh ông Diệm đúng nên Harriman bẻ mặt vì chủ trương
    trên đã phá sản,dẫn đến sự ác cảm của Harriman đối với ông Diệm.Chính vì thế sau đó
    Harriman hợp với Roger Hilsman,Michael Forrester tạo thành bộ ba chủ trương đảo chính
    TT.NĐD.Cả Harriman lẫn Hisman đều là quan chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao Mỹ cùng
    với Forrestal là trưởng ban điều hợp Mỹ-Việt,thuộc Hội đồng An ninh quốc gia,được chính
    Harriman tiến cử.Hilsman còn kiểm luôn giám đốc tình báo của Bộ NG.
    Sai lầm lớn nhất của Mỹ là lật đổ TT.NĐD.mà về sau mọi quan chức Mỹ đều hối hận như
    TT.Lyndon Johnson thú nhận “They started on me with Diem.He was corrupt and he ought
    to be killed.So we killed him.We all got together and got a goddam of bunch of thugs and
    assassinated him.Now we’ve really had no political stablity (in South-VN)”.

    • chinook says:

      Có lẽ không bao giờ chúng ta có dịp đọc những hồ sơ bạch hóa của Việt nam Cọng Hòa thời đó. Những người “biết chuyện” hầu hết đã qua đời, mang theo những uẩn khuc đó uống mồ.

      Tôi có cơ hội có một số bạn, tu không nắm chức vụ cao, nhưng tưong đối trọng yếu. Những thông tin tôi có được qua họ , cộng thêm những gì xảy ra sau đó cho tôi kết luận là Miền Nam với Ông Diệm không có một cơ hội nào trước “gọng kìm lịch sử”. (theo cách gọi của Ông Bùi Diễm).Khi mà hai thế lực đối nghịch mạnh nhứt thế giới chọn nước ta làm nơi ty thí.

      Tôi không khóc thuơng Ông. Ông đã , thanh thản vì đã sống à chiến đấu theo nguyên tắc của mình cho đến cùng. Nhưng tôi khóc cho bản thân và đất nước mình.

      Liệu còn một cơ hội nào không ?

    • PVNhân says:

      Chuyện ông Nhu liên lạc với viên chức cao cấp MBắc đã được ông Cao Xuân Vĩ, phụ tá cho ông Nhu tiết lộ từ vài năm trước tại nam California. Quan điểm của ông Nhu: nếu MB thắng trận, đất nước sẽ lọt vào tay TQuốc!! Vậy hai miền phải hợp tác tìm giải pháp cho VN trung lập…
      Tuy nhiên hôm qua 3/11, tại Paris. Người con trai thứ của bà NĐNhu là Ngô Đình Quỳnh vừa giới thiệu hồi ký của bà viết bằng tiếng Pháp : La Republique du Viet Nam et Les Ngo Đinh.
      Vậy phải đọc xong hồi ký mới rõ thực hư.
      Riêng về cái chết của anh em ông Diệm-Nhu. Chuyên viên CIA William Corson tường trình với TT Kennedy:”…All instruction from Aravell Harriman. The order that ended of Diem & his brother originated with Harriman and were carried out by Henry Cabot Lodge’s military assistant”. Tùy viên quân sự của Đại sứ Lodge là viên đại tá tình báo Lucien Conein. Chính Conein mật lệnh cho hai tướng Dương Văn Minh và Mai Hữu Xuân sát hại!!
      Nên nhớ Harriman gốc Do Thái, sau này MN lại gặp tay Do Thái thứ hai là Henry Kissinger!!

      • says:

        Lúc đảo chánh bắt đầu, Lucien Conein mặc vô đồ lính, lận lưng súng Colt, đến ngồi một phòng trong TTM. Ông Trần văn Đôn kể lại khi các Tướng đi đón ông Diệm ở nhà Thờ Cha Tam, Lucien Conein nói : ” On ne peut pas faire d’omelette sans casser des oeufs”. Câu này được nhiều người cho là có ẩn ý bảo giết hai ông đi.

        Nhiều ông viết hồi ký , nhưng tránh cho biết ai ra lệnh giết ông Diêm. Đỗ Mậu nói khi ông Minh họp các Tướng khi trời sắp sáng, vì mệt quá, ông chợp mắt ngũ quên trong phòng, nên không biết họ nói gì ! Nhiều người nói trước khi qua đời, ông Đỗ Mậu có viết lại lá thư, lá thư này ông Chánh Đạo Vũ Ngự Chiêu đang có 1 bản copy. Lá thư nói rằng Big Minh gọi các Tướng lấy ý kiến đễ quyết định, tất cả các Tướng đều đồng ý đi đến quyết định trên. Đến nay chưa thấy ông Chánh Đạo nói gì về lá thư trên. Có đáng tin không ?

        Gần đây, Đại tá tùy viên ông Khiêm nói ông Minh lúc đảo chánh chỉ bù nhìn thôi, sau tuyên bố khai mạc, mọi quyết định là ông Tướng Trần Thiện Khiêm.

        Kissinger là người Đức gốc Do Thái
        U.S. Secretary of State Madeleine Albright gốc Do thái
        John Kerry gốc Do Thái
        67 dân biểu hiện nay trong quốc hội Mỹ gốc Do Thái.

        • chinook says:

          Ngững tướng lãnh liên quan đến cái chết của Ông Ngô đình Diệm không ai đủ dũng lược để nhân trách nhiệm về quyết định nà.
          v
          Ngay cả Thiếu ta Dương hiếu Nghĩa, chỉ huy đoàn xe đi “đón” hai Ông Diệm à Nhu, cũng không tiết lộ gì.

          Nói Ông Trần thiện Khiêm quyết định là hợp lí :

          Ông Khiêm nằm trong Pay roll của CIA

          Hoa kì quyết triệt hạ Anh em Ngô đình, vì sau đó, họ đã dụ Ông Ngô đình Cẩn , rồi bắt giao cho Các tướng lãnh đê xử tử hình(bằng một đạo luật làm sau, có hiệu lực hồi tố)

          Sau đảo chánh, với vụ xử tử Phan quang Đông, và thả các “Tù chính tri” , thực tế là cán bộ nằm ùng à gián điệp , bị Ông Ngô đình Cẩn và Đoàn Công tác Đặc biệt Miền Trung.bat(Tướng Tucker hẳn biết rất rõ lí lịch và vai trò quan trọng của đám tù này).Thêm ô đó, bãi bỏ chương trình ấp chiến lừợc đêu là những động thái được Hoa kì “bật đèn anh”

          Có người cho là khi đó Hoaki muốn dụ phía bên kia leo thang.

        • says:

          Anh Chinook. Những năm gần đây nhiều bài viết do các ông cấp tá, thân cận ông Trần Thiện Khiêm, đều cho rằng ông Khiêm là người chỉ huy cuộc đảo chánh. Họ nói suốt đêm, các Tướng lãnh ra vào phòng ông Khiêm đễ nhận lệnh, chứ không hỏi gì ông Minh. Cá tính Big Minh hữu dõng vô mưu, lo đánh tenns, chơi hoa lan, lúc bàn chuyện đão chánh, mà còn nói các toa nói xong chưa, đễ moa đi đánh Tennis. Nguyễn Khánh đem quân đến nhà bắt, lúc đó mới biết, chứ không dự phòng gì cả. Ông Khiêm rất khôn, đưa Big Minh ra, còn mình đứng phía sau chỉ huy. Lucien Conein đêm đó, ra vào phòng ông Khiêm, chứ không vào phòng Big Minh. Bài viết của Đại tá Phạm Bá Hoa cũng cho thấy ông Khiêm giữ vai trò quan trọng hơn Big Minh.

          Hầu hết các người liên hệ đã qua đời, chỉ còn lại ông Khiêm và Dương Hiếu Nghĩa( vào chùa đi tu từ lâu ). Không có một người nào dám nói ai ra lệnh? Ai ra lệnh giết thiếu tá Nhung? vì sợ ông này khai ra?

        • Hiệu Minh says:

          Chà, blog Cua này lôi được mấy bác nằm trong chăn vào đây, quả là giá trị 🙂

          Cảm ơn bác Lê và các bác đã cho thêm thông tin để hiểu thêm về một thời đã qua.

        • says:

          Anh Hieu Minh. Bên phía miền Nam, các ông Tướng VNCH, họ viết Hồi Ký, tôi vào thư viện bên này tìm đọc được hết. Có lần, tôi tìm thấy cả báo Nhân Dân, mỗi tuần, thư viện mua một số báo ND, nguyên năm 1966, giấy đã ngã sang màu vàng, họ còn lưu trử rất cẩn thận. Hầu hết sách xuất bản tại Sài Gòn trước 75, cả chuyện chưởng Kim Dung cũng có . Phía miền Bắc, các lãnh đạo liên hệ rất kín đáo, có viết sách, cũng khó tìm được điều gì khác quan điểm chính thống. Hồi ký GS Trần văn Giàu trên Viet-studies cũng cho biết nhiều chuyện lý thú.

          Giới thiệu HM quyển : Gió mùa Đông Bắc của BS Trần Ngươn Phiêu.
          HM đọc chơi, đễ biết cuộc sống trong miền Nam từ những năm 1940’s.. cho đến những năm 1970’s. Đặc biệt, một người Mỹ mà về sau trở thành Giám Đốc CIA, chuyện trong khu xảy ra dem truoc, đến sáng là ông ta biết rồi …Kinh that !

          http://nghiathuc.wordpress.com/2013/10/24/gio-mua-dong-bac-bac-si-tran-nguon-phieu/

  23. lịch sử sẽ làm sáng tỏ tất cả những sự thật đã và đang bị bưng bít

  24. phivu56 says:

    Bài học thì nhiều lắm, nhưng mà bài học từ thực tế quá khứ “nồi da xáo thịt” chỉ có người Việt Nam là đau đớn còn Mỹ , Trung Cộng, Nga Sô chẳng thằng nào để ý làm gì, có đau cho dân tộ́c Việt Nam không cơ chứ?

  25. Duy says:

    Trung Quốc được lên siêu cường hồi nào vậy bác?

  26. Vt says:

    Qua biến cố lịch sử trên Nguời Việt còn mải chia chác và cãi nhau , chưa kịp học cái gì cả…

    • Hiệu Minh says:

      Chấm 10 điểm cho còm của bác VT. Lẽ ra ngồi lại, rút kinh nghiệm cho hậu thế, thì các tiền nhân toàn đổ tại bên kia 🙂

      Về đoạn này, tôi vô cùng khâm phục Đặng Tiểu Bình về thuyết đen trắng. Cứ khư khư ôm quá khứ để rồi vượt biên hay ở lại cũng chẳng có đường đi. 🙄

    • chinook says:

      Có lẽ nên định rõ “người Việt” là ai?

      Dân den Việt hay những tinh hoa,người làm chính trị Việt?

  27. tram mai says:

    Ô, lần đầu tiên được tem của bác Hiệu Minh!

%d bloggers like this: