49 ngày của mẹ

Cỗ chay 49 ngày bên Virginia. Ảnh: HM
Chuẩn bị bên Virginia. Ảnh: HM

Hôm nay được 49 ngày của mẹ tôi, xin viết vài dòng nhớ cụ và chia sẻ với bạn đọc. Trong blog, có thể có cả sư thầy và nhiều quí bạn đọc hiểu đạo Phật, kính mong bạch thầy và độc giả đóng góp cho Hiệu Minh Blog hiểu thêm về lễ 49 ngày và từ đó sống tốt hơn. Xin đa tạ trước.

Tục lệ cúng 49 ngày

Theo đạo Phật, con người bình thường khi chết đi rồi thì thần lìa khỏi xác, trong 49 ngày đầu tiên, chưa biết đầu thai vào đâu và được gọi là “thân trung ấm”.

Người có đức tin, biết niệm Phật, sống như tiên, khi chết sẽ về Tây phương nơi cực lạc. Ai sống có đức độ,  căn lành sâu dày, được cho về trời. Ai mà bạc ác, bị đầy vào địa ngục. Những người này không trải qua “thân trung ấm”.

Theo đạo Phật, thời gian thân trung ấm không đồng đều, tùy từng người, tùy vào sự thiện ác của họ mà được đầu thai vào một trong sau đạo luân hồi, hay còn gọi là kiếp khác.

Khi còn sống, trong nhiều đời, nhiều kiếp, mỗi người đều có một “lý lịch” về đạo đức, thiện ác lẫn lộn. Vì thế người thường cần có thời gian là 49 ngày để giải tội, tránh phải xuống Địa ngục. Người đã chết rồi thì không thể giải tội được mà phải nhờ vào người thân cúng bái. Từ đó mới có tục cúng cơm 49 ngày, cơm chay, niệm Phật để giúp người đã mất được đầu thai sang kiếp khác.

Nhờ vào công đức của người thân mà người khuất bớt được tội lỗi, đôi khi được vào cõi cực lạc Tây phương, vì thời gian này người sống biết ăn năn hối lỗi, biết cầu kinh, niệm Phật.

Nếu 49 ngày mà người thân không thành tâm với người đã khuất thì đôi khi công của người khuất biến thành tội, và bị đày xuống địa ngục, chịu nỗi thống khổ suốt phần còn lại. Theo đạo Phật, phần sống ở dương gian chỉ là rất nhỏ so với phần còn lại trong cõi âm.

Tôi tìm hiểu thấy tục cúng 49 ngày của người Việt rất nhân văn, khuyên người ta hướng thiện, sống cho tốt hơn. Đó là khía cạnh văn hóa nên tìm hiểu và phát triển sao cho hợp với thời đại văn minh.

Cỗ chay Virginia. Ảnh: HM
Cỗ chay Virginia. Ảnh: HM

Nhiều các bà, các cô cũng hay cúng chay cho người thân để tránh sát sinh (thịt gà, thịt lợn, trâu bò) vì muốn người đã khuất được an lành và đầu thai sang kiếp khác.

Có gia đình không hiểu, cứ đợi 49 ngày là rủ nhau đánh chén, thịt cá lu bù. Cứ tưởng đông khách đến chơi, cỗ to mâm đầy, phong bì hối lộ đầy ắp….cho người đã khuất được mát mặt, nhưng thực ra đó là cách đầy cha mẹ xuống địa ngục.

Bin và Luck thăm bà lần cuối

Luck sinh năm 2001, Bin sinh năm 2003, đều được bà trông từ lúc bế ẵm đến lúc biết chạy nhảy. Năm 2005 gia đình nhà sang Mỹ, bà mới về quê. Lần nào về thăm, bà cũng giữ, rồi nói, con sống xa nhà, mẹ thương các con, các cháu lắm. Rồi bà khóc, không hiểu lần sau mẹ có nhìn được các cháu không. Chục năm qua, năm nào tôi cũng về vài lần, và lần nào cũng ở với bà vài ngày. Có lần ăn Tết cả tuần. Luck và Bin cũng 3 lần về với bà.

Bà nội bế cu Luck lúc 2 tháng (7-2001) ở Trích Sài. Ảnh: HM
Bà nội bế cu Luck lúc 2 tháng (7-2001) ở Trích Sài. Ảnh: HM

Cuối tháng 9-2013, nghe tin bà ốm nặng, dù sáng hôm sau đi công tác Á Châu, nhưng cả nhà vẫn kịp lo vé máy bay chuyến Washington DC – Seoul – Hà Nội. Tới Seoul ba mẹ con về Hà Nội, còn tôi tiếp tục chuyến đi Jakarta. Cuối tuần đó, biết mẹ ốm nặng hơn, khó qua, từ Jakarta tôi về Ninh Bình.

Dù nằm trên giường gần như bất động, nhưng nghe tiếng tôi “Mẹ ơi, con đã về đây”, bà nấc lên. Ở nhà kể, hôm ba mẹ con Luck, Bin về, nghe các cháu chào, nước mắt bà cũng chảy hai bên gò má. Bà nghe được hết, nhưng không nói được.

Ở nhà được chục ngày. Tiger và hai đứa nhỏ phải quay lại DC. Khi chào bà để đi Hà Nội thì bà nức nở, người rung lên bần bật, thương vô cùng.

Tôi cũng đưa ba mẹ con đi Hà Nội, Tiger gàn, anh ở lại đi. Nhưng tôi bảo, suy ra từ ông lần trước là hiểu. Tôi ở nhà thì mẹ không an lòng đi được. Cụ đã nằm đó 15 ngày liền, mỗi ngày uống vài thìa nước, người đã teo tóp. Có gì đó làm cụ không thể đi, tình mẫu tử gắn bó, do tôi đi xa và lâu nhất, nên mẹ cứ vấn vương không thể nhắm mắt.

Hôm sau (8-10-2013), Bin và Luck chuẩn bị ra sân bay. 6:30 chiều. Đang chào bà ngoại, chụp ảnh lưu niệm với chị Zin và các em cho Luck và Bin, thì cô Nhiên, em gái gọi điện nức nở “Anh ơi, bà vừa đi rồi anh ạ”.

Mọi sự như có sự sắp đặt của trời đất. Tôi cũng nghĩ là cả nhà rất may, về với bà đúng lúc, bà biết, bà nghe được hết. Có lẽ lúc cụ sống, tu nhân tích đức, nên về già được hưởng tất cả tình thương yêu của con cháu.

Cây cau bói quả

Mẹ tôi thuộc thế hệ (sinh năm 1922-23 – tuổi Hợi) răng nhuộm đen và ăn trầu. Bà ra Hà Nội vẫn mang theo bình vôi, cơi đựng trầu, suốt ngày bỏm bẻm. Có lần Luck nhìn thấy bà mồm đỏ lòm, cậu kêu lên, bà chảy máu mồm.

Xây ngôi nhà ở làng Trích Sài, có mảnh vườn bé tý, nhà muốn trồng đủ thứ. Có một cây tôi rất thích, đó là cây cau. Hồi ở Tụ An, ông già có trồng mấy cây cau cao vút ở đầu sân, lấy quả cho mẹ ăn trầu, nhưng một phần để hứng nước mưa vào bể.

Cây cau trước nhà. Ảnh: HM
Cây cau trước nhà. Ảnh: HM

Chẳng hiểu sao tôi đến nhà ai thấy có cây cau, vườn trầu là coi nhà đó giầu có phong lưu. Vì thế nên mơ, có nhà sẽ trồng cau. Tôi tìm loại cau lùn, theo người bán, chỉ lên vài gang là có quả.

Tôi trồng ngay mảnh vườn trước cửa, ngày nào cũng ra ngắm. Cu Luck ra đời (2001), mẹ ra trông cháu. Bà bảo, trồng cau lâu lắm, bảy năm chưa chắc đã có quả. Trông cây này bé thế, đợi khi cau ra quả, có khi lúc ấy mẹ đi rồi.

Tôi sang Mỹ dễ đến chục năm, năm nào cũng vài lần ngó qua nhà Trích Sài. Nhưng cau chỉ thấy đổ lá, dù gọi là lùn nhưng cao tới 2-3 mét. Có trổ hoa cau thơm ngát nhưng chẳng đậu quả nào.

Lần vừa rồi về cũng vậy. Về buổi tối, việc đầu tiên là ngó cây cau. Thấy có cái bẹ khô, tôi vặt và vứt đi. Hôm sau về với bà ở Ninh Bình luôn, chẳng để ý đến nữa.

Khi đưa Bin và Luck ra Hà Nội để đi Washington DC, sáng đó, tôi đi quanh nhà. Bỗng ngó lên cây cau, thấy một quả. Chợt thấy như có dòng điện chạy qua người, nhớ lời bà nói năm nào.

Mười mấy năm sau cây cau ra quả, đúng vào hôm con trai nhìn thấy quả cau bói vào một chiều thu, mẹ tôi lặng lẽ ra đi.

Nguyện cầu cho cha mẹ an lành nơi ấy

Trong tang lễ, rất nhiều cụ tới thăm đã nhắc đến bà mẹ tần tảo nuôi 8 đứa con bằng cái khăn vuông. Mỗi lần bán được mớ rau, con cá, bà đong bò gạo, đùm vào cái khăn vuông mang về cho các con.

Nếu nói về nỗi thống khổ của người nông dân chỉ cần viết về cha mẹ tôi cũng đủ cho một thế kỷ qua ở đất nước này. Xóm Tụ An, nơi tôi lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, nay không còn. Bây giờ thì hai thân đã ở cạnh nhau.

Theo ý nguyện của mẹ tôi, con cháu gửi bát hương ở Chùa Ngô. Hôm mẹ tôi mất, có sư thầy ra tụng kinh suốt một tiếng liền. Hôm nay, các anh các chị ở nhà đang lo tế lễ cho mẹ tại cái chùa mà không ít lần đi vào trang viết của Hiệu Minh Blog. Bên Virginia (Mỹ) thì nhà tôi cũng làm một mâm cỗ chay cúng bà. Cũng chỉ mời được một số bạn vì nhà bé mà gia đình World Bank của người Việt bây giờ đã tới mấy chục.

Xin thắp một nén hương cho cha mẹ. Mong hai thân ở nơi đó bình yên, hưởng phần đời còn lại hạnh phúc mà lúc sống ở dương gian các cụ chẳng có nhiều ngày ấm no.

Hiệu Minh. 25-01-2013.

Ba mẹ con cúng bà. Ảnh: HM
Ba mẹ con cúng bà. Ảnh: HM
Vợ chồng chị Ty và anh Michael. Ảnh: HM
Vợ chồng chị Ty và anh Michael. Ảnh: HM
Mẹ con Lê Giang. Ảnh: HM
Mẹ con Lê Giang. Ảnh: HM
Minh Phương. Ảnh: HM
Minh Phương. Ảnh: HM
Bà nội và các cháu ở nhà Trích Sài 2-2003. Ảnh: HM
Bà nội và các cháu ở nhà Trích Sài 2-2003. Ảnh: HM
Xóm Tụ An ven sông Hoàng Long ngày nay. Ảnh: HM
Xóm Tụ An ven sông Hoàng Long, quê mẹ ngày nào. Ảnh: HM

Nếu bạn đọc có cha mẹ đi xa, xin chia sẻ những kỷ niệm và cũng để trải lòng. Ai có biết những bài hát hay về cha mẹ xin post lên để chúng ta cùng nghe.  Cảm ơn các bạn đọc rất nhiều.

148 thoughts on “49 ngày của mẹ

  1. Tuần sau, tôi về 49 ngày của mẹ tôi, sợt trên mạng, thấy được bài này của anh, tôi xúc động quá! Cái thời điểm lúc mẹ anh sắp ra đi nhưng còn vương vấn vì con ở xa về…nên ko nỡ đi…Tôi đã bật khóc. Vì mẹ tôi cũng như thế khi tôi còn bên mẹ trên giường bệnh. Mẹ bảo: “Đi làm (đi SG) thì đi đi…!” Xuống SG rồi, người nhà điện thoại: “Mẹ đi rồi anh ạ!”

    Từ ngày mẹ đi, đêm nào tôi cũng cố tìm trong giấc ngủ để đc gặp lại mẹ, nhưng ko được. Mọi người bảo đừng như thế, để mẹ tôi đc về với Phật..
    .
    Tôi chẳng biết là như thế nào, nhưng trong lòng….vẫn luôn nghĩ, mỗi lần về quê là chờ đợi…được gặp mẹ…:((

  2. Nhâm

    Em chuẩn bị về 49 ngày mẹ, đọc bài của anh em rất xúc động và khóc, quê em ở Nam định gần Phủ dầy, em vào Nam lập nghiệp, từ khi mẹ bệnh năm nào em cũng về nhưng năm nay em định qua tết về thì mẹ em ra đi đúng chiều 30 tết, về thì mẹ đã đi rồi, rất đau anh à.
    Bài viết rất sâu sắc, tâm linh và cảm động. Cám ơn anh !

  3. nguyen

    Bài viết lay động tình cảm của chúng ta và làm chúng ta yêu quý cha mẹ hơn.
    Ở hang cua không có kẻ xấu. Toàn những người có tấm lòng lương thiện mới tụ về đây. Kẻ xấu vào đây sẽ thấy lạc lõng, hổ thẹn.

  4. Những bài anh HM viết về thầy bu rất hay và rất cảm động vì nó giản dị, tình cảm mà chân thật, đầy ắp những kỷ niệm đẹp, đọc nó ai cũng phải ứa nước mắt và chạnh nhớ tới cha mẹ mình. Thầy bu anh xuất thân trái ngược hòan tòan với ba mẹ em, là những người thành phố, Tây học; em rất tự hào về ba mẹ nhưng vẫn thấy yêu vô cùng hình ảnh thầy bu anh. Nhất là mẹ anh, trông cụ rất đẹp. Và đẹp hơn cả là chiếc khăn vuông bọc gạo cùng lời đe, không đi học thì chỉ hót cứt thôi. Anh thật may mắn có được cha mẹ như vậy (mặc dù thầy bu và hàng xóm nghĩ g/đ may mắn có dứa con như anh).
    Tục cúng thất rất thông dụng ở trong Nam (mỗi tuần lên chùa cúng 1 lần, chùa làm lễ khấn cho tất cả những người đang trong thất, ngày nào cũng có lễ từ 10:30-11:30). Người ta nói khi mất hồn người vẫn còn lãng đãng ở cõi trần trong vòng 7 thất, chưa siêu thóat được. Cúng là để cho hồn được siêu thóat. Hơn nữa nhà chùa khuyên không nên khóc lóc thảm thiết khi người thân mất, hồn nặng lòng không đi nổi sau thất sẽ trở thành oan hồn vật vờ trên mặt đất. Có lẽ vì vậy mà đám tang trong Nam người ta chỉ khóc lặng lẽ là cùng chứ không khóc lớn như ở ngòai Bắc.

  5. Dinh Hong Nga

    Bài viết của Thầy xúc động quá, hẹn gặp thầy và Thảo tại HN

  6. Kim

    Gia đình tôi nguyên quán Ninh Bình. Quê cha, Phùng Thiện, quê mẹ, Bồng Hải, hình như bây giờ địa danh mới gọi chung là Khánh Thiện.

    Năm 1954 đất nước chia đôi, gia đình di cư vào nam.

    Thanksgiving cũng là ngày giỗ mẹ tôi. Mấy năm trước khi bà mất, một trong những bài thơ bà đã viết, kề lại cuộc đời của mình và đã tiên đoán thời điểm bà sẽ rời trần thế. Theo lời thơ bà viết là bà đã được tiếp chuyện với “Thần Hoa” trong một giấc mơ. Thần Hoa nói về bốn kiếp luân hồi của bà. Bà đã từng là tướng quân,kế tiêp làm thân cây lựu, và gà rừng, rồi kiếp này, một em bé gái… Những dòng tiếp theo là chuyện về kiếp này -cuộc đời trôi nổì tư bắc vào nam của bà, và sẽ chấm dứt vào năm 75 tuổi.

    Bận bịu công việc hàng ngày, các con chẳng mấy ai tin, nay mỗi lần đọc lại thơ bà, dẫu muốn tin hay không, vẫn thấy một diễn biến chính xác đến với cuộc đời bà vào năm 1994, khi bà được 74 tuổi (tuổi ta là 75), bà vĩnh viễn ra đi bất ngờ nhất, ngày bà được xuất viện.

    Nhân dịp Blog HM nhắc về giỗ mẹ và biết đâu mạng thế giới ảo này đã được kết nối sang thế giới bên kia, tôi mong chuyển đến mẹ tôi bài thơ của bà, mà có lẽ chưa kịp mang theo khi bà rời thế gian, mười chín năm trước.

    GIẤC MƠ HỒI KÝ

    Đêm qua mơ gặp thần hoa
    Ngồi chơi bàn chuyện hỏi qua luân hồi
    Thần rằng bí hiểm cơ trời
    Hai vòng chu giáp ta thời gặp nhau

    Gió đâu chợt lạnh mái đầu
    Trong mơ rõ những trước sau những lời
    Kiếp xưa là một tướng tài
    Ở trong quân ngũ mọi nơi nể vì
    Mỹ nhân danh tướng kể chi
    Thế gian nào dễ thấy khi bạc đầu

    Một hôm thám hiểm rừng sâu
    để xem địa thế kíp hầu ra quân
    Mũi tên oan nghiệt tới gần
    Hồn thiêng hóa gốc lựu thần tối tươi

    Cuối xuân hoa nở đỏ ngời
    Cánh hoa như vấy máu người ở trong
    Cuối thu trái đã chín vàng
    Giúp cho kẻ khát dọc đường lâm nguy

    Mười năm sau một bữa kia
    Chú tiều đốn lựu đem về đốt than
    Lựu thần thôi lại thác oan
    Thế nên chuyển kiếp thành con gà rừng
    Lông gà coi đẹp quá chừng
    Khác nào vỏ trái lựu rừng năm xưa

    Ba năm gà cũng đã vừa
    Chuyển luân gà lại hóa ra kiếp người
    Một em bé gái xinh tươi
    Mẹ cha yêu quý mọi người mến thương
    Bảy năm cha dẫn đến trường
    Học cùng bè bạn cô thương bé nhiều

    Đêm hè những buổi đẹp trời
    Cha con bắc ghế ra ngồi ngắm sao
    Sao Tua đã mọc trên cao
    Kìa ngôi sao vượt đi vào đám mây
    Này sao Bắc Đẩu sáng thay
    Giúp tìm phương hướng cho người đi xa
    Sông Ngân một giải trắng mờ
    Này sao Chức Nữ đợi chờ Ngưu Lang
    Những vì sao xếp thành hàng
    Cụ Thần Nông cứu dân gian cấy cày

    Cha rằng bé nói thật hay
    Đoán mò rồi cũng có ngày sẽ sai
    Tiếc rằng con chẳng là trai
    LạI sinh phận gái uổng tài thông minh
    Gái thời giữ việc gia đình
    Trông nom con cháu học hành mai sau
    Nhớ lời cha dặn từ đầu
    Lấy điều nhân nghĩa là câu sửa mình
    Dầu cho đức hạnh đoan trinh
    Phải thêm chữ Nhẫn ân tình mới nên

    Cha con bàn chuyện huyên thuyên
    Trong nhà bỗng tiếng mẹ hiền vọng ra
    Đêm khuya sương lạnh trăng tà
    Cha con đi ngủ kẻo mà dậy trưa
    Cuộc đời niên thiếu là thơ
    Quàng đời thơ ấu giấc mơ mộng vàng

    Thế rồi đến tuổi sang ngang
    Một mình nặng gánh cương thường hai vai
    Giúp chồng coi việc trong ngoài
    Dĩ nông vi bản cho đời ấm no
    Chiều lòng trời cũng chẳng cho
    Chiến tranh xảy đến phải lo chạy hoài

    Hà Nam Phủ Lý khắp nơi
    Trở vào Thanh Hóa đổi dời bán buôn
    Rừng Thông Chợ Bảy mọi miền
    Napal địch bắn kịp liền trở ra
    Hai năm trở lại quê nhà
    Quay nghề chuyên chở chạy ra Nam thành
    Cửa hang thuớc Bắc cũng xinh
    Lại thêm hàng vải đủ ăn lần hồi
    Ca nô địch bắn tơi bời
    Trắng tay bồng bế con dời Thăng Long

    Bốn năm Hà Nội yên lành
    Các con đã lớn học hành thêm vui
    Nào ngờ đất nước chia đôi
    Giã từ cùng Mẹ ngậm ngùi ra đi
    Chia ly buồn mấy chia ly
    Thăng Long ôi vẫn nhớ về Thăng Long
    Máy bay quay lại một vòng
    Nhìn qua quê Mẹ trong lòng nát tan

    Bốn giờ hạ cánh trời Nam
    Sài Gòn niềm nở đón đoàn di cư
    Lên xe hơi chạy vù vù
    Bình Đông đến trại tiếp cư chờ ngày
    Thuê nhà Gia Phú gần đây
    Các con đi học Bình Tây dễ dàng
    Bình Xuyên đóng khắp nẻo đàng
    Dời nhà đành phải chạy lên Bàn Cờ
    Mua nhà Xóm Mới định cư
    Thuốc Tây mở bán lại vừa vá may

    Tin từ y tế cho hay
    Phan Thành bệnh viện tuyển người mời ra
    Vậy nên sang cửa bán nhà
    Quang Trung tạm trú đợi ra Phan Thành
    Các con chăm chỉ học hành
    Đâu xong học bổng cấp sang nước ngoài
    Em thời Tây Đức xa xôi
    Theo về diện tử cùng người ganh đua
    Anh sang Nhật bản gần kề
    Theo ngành hóa học tính bề tương lai
    Tiễn con lòng những ngậm ngùi
    Gượng vui ngoài mặt tim thời sót xa
    Nỗi buồn vương vấn lòng ta
    Chia ly ôi vẫn lại là chia ly

    Bốn con khôn lớn ra đi
    Năm con ấp ủ nặng vì mến thương
    Dạt dào sóng Thái Bình Dương
    Ngọt ngào bông lúa thơm hương mẹ hiền
    ĐờI là bể khổ triền miên
    Tự mình giác ngộ đi tìm an vui
    Mặc ai nói ngược nói xuôi
    Lòng như dòng suối giúp ngườI khát khô

    Những điều nhớ lấy trong mơ
    Cám ơn người đã chỉ ta luân hồi
    Đưa tay tai phải sờ coi
    Kiếp xưa tên bắn nay thời còn ghi
    Trong lòng bán tín bán nghi
    Nay thời nguyên tử còn gì để tin

    Như trong giấc mộng phán truyền
    Hai vòng chu giáp tính liền trăm hai (120)
    Băm hai năm (32) kiếp tướng tài
    Muời năm (10) thạch lựu, gà thời ba (3) năm
    Cộng chung là số bốn lăm (45)
    Trừ ra còn lại bảy lăm (75) tuổi đời
    Vậy nên ghi lại cho vui
    Đến khi mãn hạn ta dời thinh không..

    PtB
    (1920-1994)

    1. Cảm ơn bác đồng hương đã chia sẻ bài thơ của bà cụ. Tôi tin là cụ đọc được ở thế giới bên kia. Cụ sinh năm 1920 là thế hệ cùng cha mẹ của tôi đó. Chiến tranh loạn lạc, rất nhiều người bỏ xứ ra đi. Nhiều lúc toàn nghĩ về số phận đất nước mình, có lúc chia làm hai, khi hòa bình rồi vẫn vậy.

    2. Bà Cụ ắt hẳn phải là người rất nhẹ nhàng. Cái nhìn của Cụ về bốn kiếp đã trải qua cứ như được nhìn qua lăng kính của một người ngoài cuộc. Mong Cụ được yên nghỉ trong yên bình.

  7. Duc

    Chuyện của con trai em: “Mẹ ơi, hôm nay trường con có liên hoan. Một chị lớp gì đó lên sân khấu hát một bài làm con suýt khóc phải quay mặt đi. Đã thế chị ấy còn hát hai lần. Thật không thể chịu nổi”.

    Hỏi ra mới biết đó là bài “Nhật ký của mẹ”. Bài hát kể về tình cảm của người mẹ suốt quá trình từ lúc mang thai cho đến lúc người con lớn khôn và đi xa. Xúc động nhất là những dòng tâm sự, hay chính xác hơn là tự an ủi:

    “Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, Mẹ vẫn vui!
    Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, Mẹ nhờ mây mang trao đến con,
    Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an…
    Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con quay về…”

    Mothers should live forever. 😦

  8. Mẫu hậu của Tổng cua sẽ thanh thản nơi Suối Vàng hoặc thư thái nơi Thiên Đàng !

  9. Entry này, tôi dành thời gian trả lời hết các còm trong bài, muốn cảm ơn từng người một, việc tôi không thể làm hôm lễ tang mẹ, vì có tới mấy trăm lời chia buồn trên mạng.

    49 ngày là thời điểm giúp mẹ qua thân trung ấm và cũng là dịp gia đình cảm ơn bà con đã phúng viếng hôm tang lễ. Chú em thông báo là gia đình đã làm bữa cơm và bà con đến rất đông. Mẹ tôi sẽ yên lòng.

    Đại diện cho gia đình, xin cảm ơn các ông các bà, các bác, các chú, các cô, các thím và toàn thể làng xóm quê hương Ninh Bình, cùng các bạn đọc của Hiệu Minh Blog đã tới phúng viếng, chia sẻ hôm tang lễ.

    Các bạn có biết không, hôm tang lễ, tôi được anh trưởng ủy quyền nói lời cảm ơn những người đến đưa tiễn. Trước mộ mẹ, tôi khóc lặng không nói nổi. Nhưng tôi nói có ý rằng, dù đi khắp bốn phương trời, nhưng quê hương và cha mẹ, họ hàng, làng xóm không bao giờ phai mờ trong trái tim.

    Tôi thực sự nghĩ thế và cố sức làm như vậy.

  10. Comment bên Facebook. Cảm ơn các bạn là fan của Mark E. Zuckerberg

    Trung Thu Tình yêu của mẹ đối với đàn con là vô bờ bến….Ai cũng có mẹ, và cũng sẽ mất mẹ, mình đang sống với mẹ già 9ot , nghĩ đến giây phút phải vĩnh biệt mẹ, không khỏi chạnh lòng, cảm ơn HM , một con người không những biết nghĩ và thương cảm mẹ mà luôn nghĩ đến người khác…
    12 hours ago · Unlike · 1

    Thuy Doan Nam Mô A Di Đà Phật! bài viết của anh Hiệu Minh thật xúc động. Xin Đức Phật độ trì cho bà được siêu thoát
    10 hours ago · Unlike · 1

    Le Anh Cầu chúc bà an lạc nơi cực lạc.
    9 hours ago · Unlike · 1

    Ha Thien Hau Có lẽ đây là entry cảm động nhất trong HM Blog từ trước đến nay.
    5 hours ago · Unlike · 1

    Dân Choa To anh Hiệu Minh, DC rất có lỗi, lang bang ở nơi nao…mà bây giờ mới biết tin Cụ nhà qua đời. Xin chia sẻ cùng với anh, với đại gia đình. Nhưng cũng phải nói, Cụ có một người con trai giỏi giang, tài giỏi và vô cùng hiếu thảo. Còn hơn nữa người con ấy luôn đau đáu nặng lòng với quê hương, với làng Trích Sài.
    Bài anh viết thật tuyệt, ai đọc cũng phải nghĩ ngợi về người Mẹ và phong tục tập quán quê mình.
    Cũng là một dịp để nhìn thấy gương măt người thân của gia đình anh nơi xa xứ.
    Xin chân thành chia sẻ với anh.
    5 hours ago · Unlike · 2

    To-Nhu Shaffer Chuc ba sieu thoat va an lac, anh The nhe.
    about a minute ago · Unlike · 1

    1. Gửi quí bạn đọc Trung Thu, Thúy Doan, Lê Anh, Hà Thiên Hậu, Dân Choa và Tố Như

      Bên FB không có chế độ trả lời từng comment hay là tôi chưa biết dùng. Nhưng tôi muốn cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Đôi lúc tôi thẩy cần cảm ơn thế giới ảo giúp chúng ta chia sẻ bao điều dễ hơn nhiều.

      1. Thế là tôi với anh cùng tâm trạng. Chẳng hiểu thế nào Tết Nguyên Đán 2013, khi đến dự tiệc Tết với cộng đồng, được mọi người đề nghị nhiều lần, và nhất là sau khi nhìn thấy một cụ bà tóc bạc trắng như cước, đẹp lão ngồi ở hàng ghế đầu, giống mẹ tôi, tôi đã bật dậy, tự giới thiệu và nói là đang rất nhớ mẹ, xin hát bài hát về mẹ “Xuân này con không về” của Nhật Ngân, bài hát hợp tâm trạng và xúc động. Mọi người vỗ tay và khen ngợi, đề nghị hát nữa, tôi hát tiếp luôn bài “Xuân này con về mẹ ở đâu?”. Hai bài này tôi rất thích, vì vợ chồng tôi cũng hay đi xa, xa mẹ nhiều quá rồi, chẳng có thời gian chăm sóc mẹ, như anh…

        http://dinhthyvan.wordpress.com/

        Và giờ thì tôi khóc: Mẹ ơi….Tôi sắp về thì mẹ lại đi xa….

  11. laiduchung

    Hôm nay em mới biết, xin chia buồn cùng bác và gia đình. Mẹ em mất đã gần hai năm mà em vẫn còn chưa tin đó là sự thật.

  12. Người Tiên Lãng

    Xin nhờ H.M thắp nén hương tưởng niệm cụ! Cầu chúc hương hồn cụ siêu thoát ở nơi cực lạc!

    1. Cảm ơn bác, một người bạn thân thiết của HM Blog. Cụ già có biết là con trai viết gì đó, hay lắm, vì các cháu đọc và khoe với bà. Các cháu còn kể về tìm mộ anh Kế trên blog cho bà nghe.

  13. Luu Van Say

    Chào HM,
    Lâu quá không vào đây, nay mới biết tin, xin có lời chia buồn sâu sắc.

    Song thân quy tiên cả, thỉnh thỏang thấy gió thổi trống sau lưng hả bác? Tôi may hơn, hai cụ trẻ hơn các cụ nhà bác vài tuổi, vẫn còn cả, nhưng chắc được vài năm nữa thôi vì yếu lắm rồi.
    Từ nay, có lẽ những chuyến về thăm quê sẽ thưa nhặt hơn vì cha mẹ đã mất, anh em thì kiến giả nhất phận. Nỗi hòai hương trong lòng từ nay mới nặng, nhưng nó sẽ giúp bác sống và viết đằm sâu hơn.

    Chúc bác và gia đình khỏe, các cháu ngoan giỏi.

    LVS

    1. uzi

      Kiến giả nhất phận – đúng vậy đó bác . Đắng đót hết cả cõi lòng …

    2. uzi

      Hôm qua có một chú bé to xác phủ phục khóc than lặng lẽ trong Hang Cua .
      Nhớ ngày xưa chú chạy qua cánh đồng mẹ đang lúi húi cấy lúa mà gọi ” Bu ơi tôi học về rồi này …”
      Làm sao về lại ấu thơ có cha có mẹ , có cơm nguội cá kho, có những lời mắng mỏ thân thương của hai đấng sinh thành …

        1. uzi

          uzi đọc từ tháng 8 rồi đi ngược thời gian mỗi ngày một ít bác ơi .
          theo đường dẫn chuyên mục hoặc chọn title …
          đến nay cũng chưa nhiều lắm
          hic hic .

    3. Cảm ơn bác Lưu Văn Say, lâu lắm tôi mới gặp lại bác. Đúng như bác nói, cha mẹ mất đi ta mới hiểu hết thế nào là hụt hẫng.

      Là người viết, bác hiểu tôi quá rồi.

  14. Nguyễn Đức Hiếu

    Cảm ơn Bác HM, đọc blog của bác hàng ngày nhưng hôm nay em đã chảy nước mắt từ đầu đến cuối vì bài viết này xúc động quá. Kính mong hương hồn cụ nơi chín suối được bình an.

    1. Cảm ơn anh Hiếu đã đọc và chia sẻ. Viết cho tôi nhưng cũng là viết hộ cho nhiều người, không hiểu sao tôi luôn nghĩ vậy mỗi lúc cầm bàn phím và con chuột.

  15. Nguyên Sơn

    Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
    Một nén nhang thơm kính viếng cụ!

  16. haicon

    Xin chia buồn cùng bác HM và chúng ta cùng nguyện cầu cụ sớm về miền Cực lạc!!!

    1. Mỗi lần đọc còm của bác Haicon tôi cứ ngỡ một người nào đó rất gần gũi. Cảm ơn sự chia sẻ của bác.

  17. PVNhân

    * Thời gian qua mau. Cụ mất thoắt đã 49 ngày. Nhìn hình, nhận ra nét tận tụy tần tảo…nét chung của những bà mẹ Việt. Cụ là người huyện Yên Khánh. Mẹ tôi hơn cụ 4 tuổi người huyện Yên Mô…Hóa ra cùng chung gốc Ninh Bình.
    * Ta đi tràn kiếp con người
    Vẫn không qua hết những lời mẹ ru!! (Nguyễn Duy)

    1. Người Ninh Bình đi khắp bốn phương trời. Trong blog này có khá nhiều đồng hương. Tự nhiên thấy như gặp lại quê nhà mỗi lần có đồng hương lên tiếng. Cảm ơn bác PV Nhân.

  18. NoMoreUSD

    Xin thắp một nén hương chúc Cụ an nghỉ

    Khi mất đi bậc sinh thành tôi luôn nghe bài hát Bóng cả của Mỹ Tâm. Tôi muốn chạy bài này thay “Chiêu hồn tử sĩ” đang tràn lan tại các lễ tang ngày nay

    1. Cảm ơn bác vì bài hát hay, nghe mãi không chán. Bây giờ đang nghe “Nhớ đến những lúc ấu thơ, sống dưới…. để mẹ à ơi”, tự nhiên thấy như đang trong lòng mẹ.

    1. Anh Trần Mạnh Hảo viết hay thật, đọc lên như thấy tuổi thơ hiện về cùng với cha mẹ những ngày giáp Tết.

      Cảm ơn bác FAQ, mỗi lần thấy bác lên tiếng, tôi cảm giác blog như được che chở. Lạ lắm, bác à.

  19. huu quan

    Em may mắn hơn nhiều bác trong Hang khi vẫn còn cha còn mẹ. Ngày xưa cha mẹ tần tảo nuôi cho mình khôn lớn, giờ trưởng thành thì cha mẹ lại phải lo cho các cháu. Thỉnh thoảng díu cho các cụ tý tiền thì các cụ lại tích cóp để mua quà, mua quần áo cho cháu. Các cụ chả bao giờ lo cho mình cả. Nên báo hiếu cho cha mẹ em chỉ cố sống cho tốt mà thôi.
    nhân ngày Thất Tuần của mẹ bác Tổng, em xin gửi tặng một bài viết rất hay về mẹ.
    http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/01/em-giao-thua-nho-me-tuy-but-cua-tran.html

    1. Thật là sự trùng hợp kỳ lạ, bài của anh Trần Mạnh Hảo được hai người trong blog gửi đường link từ hai blog khác nhau.

      Cụ nhà này cũng vậy, lần nào về thăm tôi biếu cụ một ít, cụ đút túi rồi cho đứa nào cụ thương nhất. Khi anh trưởng làm ăn chẳng ra gì, có vài cây vàng do bán hoa quả, nhon nhặt suốt một đời, rồi con cháu cho, cụ đưa cho anh ấy để tìm cách tránh vỡ nợ. Cụ có biết đâu, vài vây vàng đó chỉ là muối bỏ biển.

      Lúc mất, cụ chẳng còn đồng nào trong túi, ra đi hai bàn tay trắng theo đúng nghĩa đen.

  20. CỐT THÉP.

    NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
    Trước bàn thờ Phật, một lòng thành kính, Cốt Thép xin thắp một nén tâm nhang, cầu PHẬT từ gia hộ cho thân mẩu của anh Hiệu Minh mau được về cõi TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC.
    NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

    1. hgiang

      Côt Thep phai nguoi miên Trung không, nguoi Trung hay noi NA mô A Di Da Phat thay vi NAM Mô A Di Da Phât

      1. CỐT THÉP.

        Hoan hỷ chào đạo hữu HIỀN GIANG.

        Đạo hữu HIỀN GIANG đoán sai rồi. Cốt Thép không phải người miền TRUNG.

  21. Ngô Thế Minh

    Cám ơn anh HM đã chia sẻ những tình cảm riêng tư của anh với các bạn đọc. Nguyện cầu linh hồn Cụ về Cõi Niết Bàn. Tôi rất cảm động với bài viết của anh.

    1. Cảm ơn anh Ngô Thế Minh vì đã đọc bài viết của tôi. Dù mang tính cá nhân, nhưng tự nhiên muốn chia sẻ với quí bạn đọc. Lạ lắm anh à.

  22. Xin chia sẻ nỗi niềm xúc động của bác. Ba mẹ em mất gần 3 năm nay, em ước sao diễn tả được nỗi nhớ ba mẹ qua trang viết như của bác.

    Trân quý,

    1. Tôi cũng như bác là đọc văn của người khác mình cứ ước sao viết cho được như thế. Nhưng sau này tôi hiểu ra một điều đơn giản, hãy ghi cảm xúc của mình lại, ghi nhiều nó sẽ thành thói quen, và bỗng nhiên muốn viết và chia sẻ.

      Có lẽ các nhà văn họ cũng bắt đầu đơn giản thế thôi. Chúc anh viết về cha mẹ thật hay.

  23. xanghứng.

    Anh Hiệu Minh và các bạn thân mến,

    Sẽ có một ngày chúng ta phải “tạm biệt” hay “vĩnh biệt” những người thân, nhưng niềm tri âm sẽ còn mãi. Thi nhân đã từng viết:

    “Cuộc ly biệt gần xa nõ bận,
    Chỗ tâm giao xa cũng như gần:
    Biết nhau trong chốn tinh thần
    Dù xa non nước vẫn gần tấc gang”.

    (Thơ Đông Hồ, Hanoi 1932)

    Tuy nhiên mối đau thương trước cái chết của người thân yêu sẽ được xoa dịu bởi niềm hy vọng ngày tái ngộ: “Sinh ký tử quy – Sống gửi thác về”. Qua lời trung gian của Ngôn Sứ, Thiên Chúa đã hứa rằng: “Dân Ngài sẽ an tọa trong cao đẹp của Thanh bình”. (Is32,18: “Sedebit populos meus in pulchritudine pacis” ).

    Xin ôm tất cả các cụ còn mẹ và mất mẹ một phát.

    1. Cảm ơn anh Xang Hứng, một bạn đọc gần gũi và cây viết sắc sảo vẫn ngồi trong bóng tối. Tự nhiên thấy hang Cua có nhiều người tài. Tôi thực sự tự hào có lớp bạn đọc trình độ cao.

      Các bạn nhớ đón đọc series mới về quê hương của anh XH trong những tuần tới.

  24. Bố mẹ bạn Lê Minh Phương làm ở WB cũng tới dự. Bác trai bảo, nhà có những bài hát về mẹ nên bật lên. Thế là những bài hát về mẹ hay nhất được vang lên trong nhà. Không khí trang trọng hẳn. Nhưng chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại có giá trị giáo dục, từ bài hát, đế khấn vái, đốt vàng mã. Một cách học làm người rất thực tế.

  25. Tối qua có anh Michael, người Ý, là chồng chị Ty (Đào Lopez). Hai anh chị lấy nhau từ giữa những năm của thế kỷ trước, bị gia đình cấm đoán. Thế nhưng vẫn ở với nhau rất hạnh phúc. Chị Ty huấn luyện anh Michael thuộc các lễ nghĩa hơn cả dân Việt. Anh ấy quì vái lạy giỏi hơn cả lão Cua.

    Cụ nhà này sướng. Lần trước ông già mất có mấy ông tây về làng, bây giờ bên Mỹ có cả tây Mỹ gốc Ý, quỳ lạy hơn cả con trai.

    Cảm ơn anh chị.

  26. Trần Đạt

    Bài viết thật cảm động.
    Nhờ anh giúp thắp nén hương tưởng niệm Cụ.

  27. Khi sắp bàn thờ, có bát hương, thật ra là một cốc đựng gạo, để hơi thấp ở phía sau nải chuối. Vì nhà tây có hệ thống báo động, nếu khói lên nhiều thì sẽ kêu ầm cả nhà. Nhưng ngoài Eden họ bán loại hương ngắn, bé, ít khói.

    Cô Tiger khi khấn bà có nói thấy lạnh hết sống lưng, khói lên ngoằn ngoèo, Tiger sợ hết vía. Thế là xui hai thằng cu đi đốt tiền và vàng mã cho bà. 🙂 😛

  28. N.Dân

    Biết là sinh- lão-bệnh-tử, đó là một qui luật, nhưng sao ta thấy khó chấp nhận nó, nhất là điều đó lại xảy ra với người thân yêu nhất của mình.
    + Phật giáo cho rằng, con người chết chỉ có phần xác thân này hư hoại, còn phần thần thức tuỳ theo nghiệp báo mà tái sanh vào các cõi tương ứng. Trong đó các bậc đại giác, như: Đức Phật, các bậc Bồ-tát, các bậc A-la-hán là đã thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi.
    Còn những người bình thường thì thần thức của họ sẽ đến một trong 6 cõi, tính từ dưới lên là: Địa ngục; Ngạ quỷ; Súc sanh; A-tu-la; Người và Thiên… Trước 49 ngày những người đã mất chưa quyết là được tái sanh về cảnh giới nào. Việc cúng cầu siêu 49 ngày có tác dụng nhắc nhở, gợi cho người quá vãng hướng tâm về các thiện sự đã làm, hoặc thiết tha thực hiện những tư tưởng tốt đẹp, nhờ đó thần thức được tái sanh về cảnh giới tốt đẹp hơn.
    + Trong thực tế ở địa phương Nông Dân tôi, ngày này còn thêm một ý nghĩa khác. Sau 49 ngày là thời gian vừa đủ để tang chủ tĩnh tâm. Tối và đêm trước ngày 49 là có lập đàn cầu siêu và cúng cơm chay. Ngày hôm sau làm số mâm cơm mặn để mời bà con họ hàng, thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa những người đã giúp gia chủ trong những ngày tang lễ, mà trong lúc tang gia bối rối chưa kịp cám ơn. Người đến thường mang theo nải quả, hoặc một lễ nhỏ để thắp hương người quá cố. Ít có gia chủ nhận phong bì của khách mời, có chăng chỉ của anh em họ hàng, vì coi đây là nghĩa vụ đóng góp cho lễ Chung thất.

    1. Nhà này ở Tụ An cũng làm y chanh ở quê bác Nông Dân. Ngày mai, gia đình sẽ mời và cảm ơn bà con đã chia sẻ, giúp đỡ hôm lễ tang.

      Hôm lễ tang, gia đình cũng nhận được một khoản tiền phúng viếng, mấy anh chị em bàn chia ra làm ba phần, một phần để lo cho lễ 49 ngày, cúng chùa và lễ. Một phần giữ trong sổ tiết kiệm để chi vào việc chung cho cả cha lẫn mẹ. Một phần thì mua đồ tế lễ trong nhà thờ đang xây gần hoàn thiện.

      Nhiều gia đình thì anh trưởng giữ hết tiền phúng viếng cũng gây ra nhiều tranh cãi. Có lẽ lúc nào bác Nông Dân cho một bài về tang lễ ở quê để bà con đóng góp. Đây cũng là cách xây dựng văn hóa cho chính chúng ta.

  29. Nhiệt độ DC bây giờ là 27F (-3oC), gió lạnh thấu xương, dù trời trong xanh, nắng vàng. Mở blog và FB tự nhiên thấy ấm lòng vì sự đồng cảm của bạn đọc.

    Cảm ơn quí bạn đọc hang Cua.

  30. TC Bình

    Đọc bài của bác Hiệu Minh, tôi nhớ mẹ tôi với biết bao kỷ niệm vui buồn. Xin viết ra để chia sẻ với mọi người như một lời tâm tình của một người con đã có may mắn là có một bà mẹ tuyệt vời.
    Mẹ tôi là vốn là một cô thôn nữ ở một vùng quê nghèo đồng bằng Bắc Bộ. Sau này ba tôi vẫn kể: bà nội tôi vốn là con một ông đồ nho, ngay từ thời thiếu nữ đã có tiếng là hay nói “chữ”, lý sự và kỹ tính. Vì vậy, dù ba tôi khỏe mạnh, chăm chỉ, hiền lành nhưng chẳng ai dám gả con gái cho. Rốt cuộc, ba tôi dù có vài cuộc tình trong làng, nhưng lấy mẹ tôi ở một làng nghèo và hẻo lánh hơn. Mẹ tôi là con gái duy nhất của ông bà ngoại cùng năm anh em trai nên rất được cưng chiều nhưng không vì thế mà mẹ không có đức tính đảm đang của người phụ nữ Việt Nam nói chung. Sau này, ai cũng phải khen mẹ tôi làm dâu trưởng trong nhà mà không xảy ra điều tiếng gì với bà mẹ chồng ghê gớm thì quả là khéo léo.
    Mẹ tôi hay kể về những ngày đói kém bên Bắc, những ngày đi cấy hái trời lạnh cắt da mà phần “cơm” mang theo chỉ là những củ khoai lang hay nắm cám rang. Nhưng đáng sợ nhất là năm đói Ất Dậu. Lúc ấy hai vợ chồng chỉ ăn cháo và cám, để cho hai đứa con lớn được ăn cơm, đứa mới đẻ chả biết lấy đâu ra sữa mà bú. May mà không chết đói là đã mừng quá rồi. Vì thế, tính cần kiệm theo mẹ suốt cả đời, sau này cả khi đã khá giả, chả khi nào tôi thấy mẹ tiêu xài pha phí. Mẹ tôi vẫn tự hào: cả đời mẹ làm ra chả mấy đồng, nhưng nhờ mẹ biết chi tiêu nên trong nhà ta chả khi nào thiếu thốn quá so với người ta. Mẹ nghèo chả ai biết, mẹ giầu chẳng ai hay. Tiếc là con cháu bây giờ chả mấy đứa học được bài học này!
    Mẹ tôi kể, lúc mới di cư vào Nam được vài năm thì xảy ra nạn cháy nhà. Cả một vùng dân di cư bị cháy sạch bách nên chả ai giúp được ai, chỉ nhờ chính phủ và hội Chữ Thập Đỏ trợ giúp cho lúc ban đầu. Thế là hai ông bà một lần nữa lại phải tay trắng làm lại từ đầu. Vậy mà chỉ với ruộng rẫy và chăn nuôi, gia đình lại làm nhà gỗ năm gian, anh trai tôi vẫn được học “trường tây” ở SG. Đó là cả một sự hy sinh lớn lao cho con cái.
    Tôi là con trai út trong nhà, vì thế mẹ dành nhiều tình thương hơn cả. Nhưng tôi cũng là thằng con “hoang đàng” nhất so với tiêu chuẩn con ngoan của cha mẹ. Nhớ khi tôi còn bé, biết bao lần mẹ sốt vó vì tôi. Nào là có lần ỉa chảy, mẹ hốt hoảng đưa đi nhà thương, hóa ra là ỉa chảy do ăn vụng sữa bột của heo con(!), đi một lần là khỏi. Nào là bao lần trốn đi tắm suối, tắm đập, tắm hồ, trèo cây gác tổ chim…toàn những việc nguy hiểm khiến mẹ lo thắt ruột. Rồi thì bệnh hoạn liên miên, mà cứ phải đi đúng bác sĩ Vương Tú Toàn ở Biên Hòa mới khỏi, các bác sĩ trong vùng không mát tay(?!).
    Buồn cười nhất là năm lớp bảy tôi đã có… bồ. Tôi ở trong ban giúp lễ, buổi sáng có hai lễ, tôi đi từ lễ nhất nhưng chỉ phải giúp một lễ, thời gian còn lại tôi trốn lên gác Nhà Mặc Áo viết thư cho bồ. “Bồ” thì cũng chỉ đến thế 🙂 nhưng với một bà mẹ quê thì điều này quả là ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, tôi lại bồ với một cô bé mà gia đình có tiếng là “khoảnh” nhất làng. Khi vớ được bức thư tinh, mẹ sợ tôi ăn đòn nên giấu ba nhưng rên rỉ phát khiếp và “dũa” cho một trận te tua. Rồi năm tôi học lớp 12 mẹ lại lo lắng vì tôi lạng quạng với một cô bạn học xinh đẹp nhưng gia đình nhiều tai tiếng. May(?) mà không đi đến đâu. Giá mà mẹ biết suýt nữa tôi đã dẫn về ra mắt một cô gái Huế còn nói nguyên giọng Huế, đạo Phật; một cô gái Nam gia đình CM gộc thì mẹ còn hốt hoảng thế nào! Đúng là mẹ, bao giờ cũng lo cho con từng ly từng tí, kể cả những việc thực tình là chả đáng lo cho lắm.
    Rồi khi tôi đi học xa nhà vào những năm đói kém. Đói quá, mẹ phải chắt chiu cho 1 tháng 50 đồng, bằng lương thầy dậy trong trường. Rồi ra trường đi làm vẫn có khi xin tiền mẹ, nghĩ lại, thật vô tâm hết sức. Rồi đến khi có vợ có con, mẹ vẫn cứ lo cho nhiều điều vì biết con là đứa ham chơi, đểnh đoảng, đến gần chết vẫn cứ lo cho con, không chỉ là kinh tế mà còn về nhiều điều khác nữa.
    Nghĩ thương mẹ quá. Khi còn thiếu thốn thì vất vả nuôi con, khi con cái khôn lớn, tiền bạc đã khá giả thì đã già yếu, bệnh hoạn. Rốt cuộc mẹ có được hưởng bao nhiêu sung sướng đâu, có bao nhiêu trí lực, tiền bạc dành cho con cái hết.
    Bây giờ mẹ tôi đã mất. Còn rất nhiều điều tôi vẫn ân hận dù mình đã cố gắng nhiều trong việc báo hiếu cha mẹ. Như việc trước đây nhiều khi đi làm về, biết là mẹ mong ngóng mà vẫn ghé bàn bida “làm mấy cơ” rồi nói dối là bận công việc. Việc nhỏ thôi nhưng bây giờ muốn sửa thì đã muộn rồi. Bây giờ mới biết tiếc khi bao lần về quê mà chẳng thấy mẹ thấy cha, chẳng được nghe mẹ khuyên bảo, nghe cha giũa vì đủ thứ tội của mình. Có chăng chỉ còn nhìn thấy nấm mộ, đốt vài cây nhang, có nói gì với cha mẹ thì cũng chỉ nói thầm, nói ra miệng ai nghe?!
    Bây giờ mỗi khi ăn món ngon, đi chơi chỗ này chỗ kia đều ao ước giá được cùng ăn cùng đi với cha mẹ thì hạnh phúc biết mấy. Ao ước là ao ước thế thôi, cha mẹ chết rồi có sống lại được bao giờ.
    Vậy, ai đang còn cha mẹ, hãy luôn nhớ rằng mình thật hạnh phúc.

    1. Những tâm sự của TC Bình thật xúc động và chân thành. Vẫn còn nhớ bài của anh ngày nào “Người Bắc vô Nam” có hàng trăm comments.

      1. TC Bình

        Khi ba tôi mất thì cũng buồn nhưng vẫn con được an ủi là còn mẹ. Sau khi mẹ tôi mất, cả năm trời sau tôi vẫn bâng khuâng như người mất hồn. Cùng trong cảnh ngộ nên rất đồng cảm với bác.

  31. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ HAI 25-11-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

  32. Những chia sẻ bên Facebook. Cảm ơn quí bạn đọc.

    Tuan Vu Bài viết cảm động lắm , bác cua ạ , nhất là với tôi , một người có hoàn cảnh khá giống bác . Cầu mong Cụ an nhiên miền cực lạc …
    10 hours ago · Like

    Hoang Huynh Le stt quá hay, cảm động …nhiều kiến thức bổ ích. tks Bác nhiều!
    10 hours ago · Like

    Hoài Hương Hiệu Minh@Thắp dùm em nén nhang thơm viếng linh hồn Bà. Mong Bà an lạc thế giới khác và vẫn luôn phù hộ con cháu được mọi bình yên.
    9 hours ago · Like

    Tran Kim Chi Xin Cau nguyen cho ba va tat ca cac ba me tren coi gioi nay deu duoc sieu sinh Tinh do. Nguyen kiep sau ho gap duoc Chanh Phap.
    8 hours ago via mobile · Like

    Hà Thạch Hương Nhờ bác Hiệu Minh thắp một nén Tâm hương lên cụ cho HTH. Em cảm ơn bác!
    8 hours ago · Like

    Kieu Luu Bài của anh cảm động và nhiều thông tin có ích ….Cụ bà đã được gặp con cháu trước khi đi xa cũng mãn nguyện rồi … Nỗi buồn mất mẹ khó nguôi…
    8 hours ago via mobile · Like · 1

    Tit Bin
    8 hours ago · Like

    Trịnh Xuân Nguyên Bài viết của anh thật gần gũi và cảm động. Từ ngày mất đến 49 ngày gia đình lập Bàn thờ Vong (Em cũng đã từng lập Bàn thờ Vong cho người thân) theo em được biết thì trong 49 ngày thì gia đình ăn gì thì thắp hương cúng thứ đó. Ngày tuần có thể mời sư thầy về tụng kinh. (Có nhà thì mời thầy cúng với đủ thể loại khác nhau) Anh Hiệu Minh lập Ban thờ của cụ ở DC thật ấm cúng và trang nghiêm (Em hơi thắc mắc là không thấy có bát Hương? dẫu sao Anh thắp giùm em nén hương thơm cho Cụ, Em cảm ơn anh!
    8 hours ago · Like

    Linh Hà Cầu mong cụ an nhiên miền cực lạc phù hộ độ trì cho con cháu khỏe mạnh an lành
    7 hours ago via mobile · Like

    Bach Long Giang Vậy là bà cụ nhà anh thua bà cụ nhà tôi 1 tuổi. Cụ tôi ra đi từ năm ngoái. Vậy là các cụ đều ra đi ở tuổi 91. Dẫu biết có sinh thì phải có tử. Thế nhưng khi các cụ ra đi thì con cháu vẫn thấy hẫng hụt, tiếc thương. Việc cúng cho các cụ trong 49 ngày là theo phong tục của dân mình. Nó cũng phù hợp với giai đoạn thân trung ấm, như anh đã mô tả. Để hiểu kĩ hơn điều này, có thể đọc: Kinh Địa tạng bồ tát bổn nguyện. Đường link: http://www.dharmasite.net/Unicode1/KinhDiaTang.htm#5
    Mong sao cho cụ được sinh về nơi cảnh giới tốt.
    Chúc anh cùng gia quyến luôn được an lành.

    Kinh Dia Tang
    http://www.dharmasite.net
    Quán-Tự-Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã-ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách.
    7 hours ago · Like · 1 · Remove Preview

    Que Ho Cầu mong cụ sớm được siêu thoát, stt của anh cảm động và ý nghĩa…cảm ơn cụ đã sinh ra người con từ miền nông thôn vượt khó để trở thành Công dân Toàn cầu và luôn đau đáu nghĩ về Tổ quốc…
    4 hours ago · Like

    Thanh TrinhKhac Bài viết của anh rất hay và cảm động. Cầu mong cụ vui vẻ nơi miền cực lạc.
    3 hours ago · Like

    Truong Vinh Phuc Cầu mong cho bà yên nghỉ nơi chín suối
    2 hours ago · Like

    Duong An nha anh the la dai phuc roi , cach nua vong trai dat van kip ve tham me .
    2 hours ago · Like

    Melinda Ho Ngoc Minh da khoc khi doc nhung dong viet day cam dong cua anh Hiệu Minh ! Vi Me em cung la nguoi Me vat va tao tan nuoi con o mien Bac thoi truoc nen em rat hieu su hy sinh cho con cua cac ba Me thoi do . Me em da mat 3 nam roi ! Moi khi di duong thay mot ba gia nao trac tuoi Me la lai nghen ngao chay nuoc mat ! Cau cho linh hon cua Me anh duoc sieu thoat , an lanh mien cuc lac !
    about an hour ago via mobile · Like

    Minh Waterton · Friends with Hoài Hương
    Chia se noi niem cung ban va nhung ai ko con me…..Minh con may man….vi con co Me…..

  33. Trong Linh

    Xin cầu chúc Cụ tới Miền Cực lac vì Cụ tràn đầy lòng nhân hậu của bà mẹ nghèo chân quê ở Hoa lư.Đọc HM như thấy đang nghe kể chuyện,đang tâm sự,đang chia xẻ…..của một người lúc nào cũng nặng tình với quê hương,đất nước…Tôi đã có dịp hiếm hoi ngồi trò chuyện ,ăn trưa với Anh chị tại nhà ở DC và thấy hai cháu trai ngoan ngoãn của anh chị.Chị còn lái xe đưa chúng tôi di siêu thi và thăm đây đó…Tiêp xúc ngắn ngủi nhưng đã để lại nhiều ấn tượng…Phải chăng các Cụ luôn vun đắp cho con cháu tấm lòng nhân ái và tình quê hương

    1. Đúng thế, nhờ có cha mẹ tôi mà chúng tôi luôn coi bạn bè, cả trên thế giới ảo, là những người thân ái.

  34. Dân gian

    Thật xúc động bác HM ạ!

    Tôi thì cha đã mất được 8 năm nhưng vẫn còn mẹ, cụ đã 85 tuổi và đang khỏe mạnh. Ơn trời phật, năm vừa qua cụ đã thoát chết thần kỳ sau khi buộc phải phẫu thuật cắt đi một quả thận.

    Chỉ mong mẹ ở mãi với chúng con!

  35. NGUYEN AN

    Nhiều xứ có ngày lễ TẠ ƠN đầy tính nhân văn, nhưng VN còn hơn cả họ, có nguyên cả 1 đạo là ĐẠO THỜ TỔ TIÊN để TẠ ƠN.
    Nhưng mà đau lòng nhất là ở thời BỊP BỢM hôm nay, mọi truyền thống tốt đẹp của người Việt đang bị “Cái LOA phường BỊP BỢM” (biểu tượng cho cái đảng BỊP BỢM) làm ngược lại…

    @ Cầu chúc, cụ bà MẸ anh HM an vui hóa thân về nơi cõi PHẬT (thương lắm các bà Mẹ VN!) …

    1. Đúng là ngày lễ Tạ ơn của Mỹ (sắp đến tuần này) có nhiều cái rất hay. Chúng ta nên có cách nào đó tạo ra một hoặc hai ngày lễ như vậy nhưng mang tính đại chúng thì hay biết bao nhiêu.

      1. NGUYEN AN

        Thật ra VN cũng có, đó là ngày giỗ tổ Hùng Vương (Mỹ không có giỗ tổ); nếu khéo, thì đặt là ngày giỗ tổ Hùng Vương và ngày tạ ơn tổ tiên.
        @ Tại Montréal, Canada thì người Việt luôn tổ chức ngày nầy, theo ý nghĩa đó.
        Lúc nào cũng có lộc tổ! Sau khi làm các thủ tục tế lễ (do các cụ Hội Rồng Vàng làm “chủ xị” , thì tới phần con cháu gặp nhau để ăn uống, hưởng lộc tổ.
        Không phân biệt, mời tất cả mọi người tham dự(kễ cả Tây), khoảng vài trăm người, hưởng lộc tổ ( thường là thịt heo quay, xá xíu, các loại xôi bánh cổ truyền, bánh phồng tôm, bánh mì ổ, nước ngọt, trà, café, … theo lối buffet)
        đầy đủ và dư thừa (bà con có quyền gói 1 ít mang về cho người ở nhà được hưởng tiếp lộc tổ, đúng theo tục đám giỗ ở nhà quê trong Nam)
        Phần ăn uống có được là do các tiệm buôn người Việt tài trợ và với ngân quỹ riêng của cộng đồng (1 phần ngân quỹ cđ nầy do ngân sách chính phủ tài trợ các hội đoàn vô vị lợi).
        Người tham dự giỗ tổ không cần phải đóng góp thêm vì cả, …
        Ngày Trung Thu thì cũng tương tự, ưu tiên dành cho trẻ em, do hội Phụ Nữ làm chủ xị (các hội đoàn khác yểm trợ), ngân sách, chi phí thì cũng tương tự như cách trên.

  36. Vô Danh

    Cầu mong người Mẹ, người Bà chung của các còm sĩ HC về miền cực lạc bình an!

  37. Hải Nguyễn Ngọc

    Cảm ơn bài viết đậm đặc nghĩa tình mẹ-con… của anh. Mẹ tôi cũng vừa mất sau mẹ anh 9 ngày (17/10/2013) ở bên này anh Hiệu Minh ạ. Xin chia buồn cùng anh ! Đọc còm của các anh chị tôi cũng rất cảm động…

  38. thachmi

    Cám ơn anh Hiệu Minh. Xin chúc mừng những anh /chị- ai còn Cha, Mẹ- những người còn được chăm sóc Cha, mẹ.

  39. chinook

    Xin dâng một nén huơng tiễn Cụ.

    Cám ơn Bác đã chia sẻ những kỉ niệm về Cụ.

    Tôi(và có lẽ mọi người trong Hang) thấy hình ảnh Mẹ mình nơi Cụ : suốt đời tân tụy , hy sinh cho Chồng con.

    1. Cảm ơn bác Chinook. Các bậc cha mẹ xưa trải qua chiến tranh, ly tao loạn lạc, đói khổ, thật kinh hoàng. Hình ảnh mẹ tôi chạy loạn tây càn là hai đứa bé ngồi trong hai cái thúng, mẹ gánh trên vai, theo sau là lũ lít nhít.

      Nhưng thật may mắn, chúng ta có những bà mẹ tuyệt vời.

  40. D.N.L.

    Sau 49 ngày,xin cầu cho cụ được về cõi phước cực lạc !
    Tôi không đươc may mắn như bác HM.vì mẹ tôi qua đời sớm trong khi tôi sống bất hợp pháp ở xa nhưng cũng đánh liều mò về… kịp “mở cửa mã” cho mẹ mình rồi phải rời đi ngay.
    Ba tôi sống thọ hơn nhưng cũng đã qua đời cách đây 5 năm.Mấy lần tôi về nước vì bệnh tình
    của ba tôi và cũng về để tổ chức tang lễ và mãn tang trong tư cách một trưởng nam.

    1. Cuộc chiến chia ly biết bao nhiêu số phận, trong đó có cả những người nhìn thấy cha mẹ qua ánh đèn nhưng không dám vào nhà bởi do hoàn cảnh trớ trêu. Thế mới biết chiến tranh là điều cần tránh.

  41. Minh Thu

    Thực ra việc các cụ ra đi vào tầm tuổi trên 80 là thọ và hợp với quy luật của trời đất, nhưng sao cụ nhà bác HM ra đi, đọc bài nào về cụ em cũng thấy buồn, xúc động, nghĩ đến bố mình đã mất từ lâu. Thế hệ các cụ khổ, thiếu thốn, ở thôn quê thì nghèo đói, ở TP thì vừa nghèo vừa chiu nhiều cay đắng về lý lịch, thành phần… Càng nghĩ càng thương xót các cụ, thương cả một thế hệ, thương cả dân tộc.
    Em chia sẻ với bác HM và gia đình, mong cụ phù hộ cho các con cháu bình an!

    1. Cảm ơn Minh Thu, viết về các bậc cha mẹ nghèo khó, nuôi con vất vả, không hiểu sao tôi cảm như có nước mắt. Thương các cụ vô cùng.

  42. Dai Nguyen

    Sống xa nhà nỗi sợ lớn nhất là mất đi người thân yêu của mình, cuộc sống vẫn phải tiếp tục sao đôi khi thấy mệt mỏi quá :(. Đọc đi đọc lại bài viết của bác mấy lần, thành kính chia sẻ với bác.

    1. Tôi cũng có người bạn hiện ở DC, mẹ anh cũng ốm nặng, nhà lại con một, anh đang ở trạng thái đúng nghĩa “Người ở phương xa nhưng trái tim đang ở quê nhà”

    1. Tôi nhớ vào Sài Gòn năm 1978 thấy ở gần ks có một nhà đèn sáng suốt đêm và hát vọng cổ rất hay. Hỏi ra mới biết đó là đám ma bà mẹ, họ mời ca đờn về vọng cổ suốt đêm. Những bài hát đó đi vào lòng người lắm. Nhắc đến buồng cau lại càng nhớ mẹ.

  43. hamilton

    ” Bờ sông vẫn gió”, bài đọc mới đó đã được thất tuần. Một bà mẹ đã ra đi về cõi vĩnh hằng trong sự tiếc thương của đầy đủ con cháu. Một nén nhang cho người đã khuất.

  44. KTS Trần Thanh Vân

    Sau tang lễ cụ, Kua đi rồi, chúng tôi : Đức, Voi và tôi đã kịp về Xóm Tụ An thắp hương cúng cụ. Hình như hôm đó là lễ Nhất Tuần? và hình như cụ vẫn đang ở nhà để thay con tiếp khách?
    Hôm nay là lễ Thất Tuần, nhờ Kua thay tôi thắp nén hương cho cụ nhé

    Hôm 18/10 Âm lịch vừa rồi, mẹ con tôi đã tổ chức giỗ đầu bố cháu ở Chùa Tảo Sách bên Hồ Tây.
    Đúng như câu hát: “Sống thì lâu, chết thì giỗ đầu nay mai” Chúng tôi đã nhờ Nhà Chùa làm cỗ chay để cúng bố cháu. Thực khách nôi ngoại và bạn bè rất đông. Hang Kua ta cũng đóng góp mấy gương mặt đáng yêu
    Cảnh nhà neo đơn, thằng cháu tuy mới 15 tuổi, nhưng lại là “Tộc trưởng” của Chi họ nhà nội cháu. Cỗ chay do đội nấu bếp lành nghề của Chùa Bồ Đề huyện Gia Lâm sang thi công.
    Bên Bồ Đề có một trại trẻ mồ côi. Họ làm dịch vụ này không chỉ phục vụ thực khách mà còn lấy lãi nuôi các cháu mồ côi. Thật là một công đôi việc.

    1. NGUYEN AN

      Chị là KTS Trần Thanh Vân.
      Tôi muốn đặt cho chị cái biệt danh là “NGƯỜI TỬ TẾ” Hà Nội Trần Thanh Vân.

      1. KTS Trần Thanh Vân

        Cám ơn bạn Nguyễn An. đã ưu ái
        Như cuốn phim mà NSND Trần Văn Thủy đã cho ta xem mấy chục năm trước, đó là danh hiệu ta phải phấn đấu cả đời

    2. Cảm ơn bác Vân và hai em lần nữa. Các cháu ở quê đọc blog của bác Cua nhiều lắm. Khoảng 30 cháu là fan của HM Blog đó. Ngày nào cũng vào, vào vài lần. Mà các cháu thích nhất là những bài về quê hương vì thấy sao gần gũi và đúng với những gì ở làng quê.

  45. Tantruonghung

    Con thứ ở xa lập bàn thờ như vậy gọi là bàn thờ vọng. Tôi tin rằng với lòng thành của những người thân, cụ bà đã “thân trung ấm”.

    1. Cảm ơn anh. Tôi nghĩ làm một mâm cúng bà, vừa là để nhớ ơn cha mẹ, vừa để thanh thản nỗi lòng, và biết đâu giáo dục thêm được hai đứa con đang lớn.

      Bảo Bin và Luck ra vái bà nội, chúng cũng rất ngoan. Cúng xong thấy một xấp đô la âm phủ, Bin và Luck hỏi để làm gì, mẹ chúng giải thích là tiền gửi cho bà. Hỏi bằng cách nào. Đem đốt. Thế là hai đứa mang vào lò sưởi đốt hết tập tiền và mấy bộ quần áo gửi bà.

  46. Những bà mẹ nông thôn suốt đời lam lũ lo cho đàn con nên người, chưa bao giờ than thở cùng ai, đến lúc con lớn lên rồi cũng trăm công , ngàn việc , chạy theo cơm áo, có được bao thời gian gần gũi mẹ, Nhưng với HM, tấm lòng đối với mẹ cha như vậy là quá tuyệt vời, hiếu thảo, trong sáng, cầu mong mẹ anh sẽ về cõi bình an,

    1. Bác Hội An viết làm tôi nhớ năm 1963 thì phải, có ngôi sao chổi to tướng bỗng mọc mấy đêm liền trên bầu trời miền Bắc. Cái đuôi của nó quét sáng cả phía đông vào buổi sáng. Các cụ bảo, đó là tín hiệu đói kém và chiến tranh.

      Mẹ tôi thở dài, nhìn đám con mới lớn, và nói, nếu chiến tranh nhà toàn con trai, các con phải đi lính, đau khổ cũng từ đó mà ra. Quả thật, 1964, bom đã nổ ở miền Bắc, mấy năm sau anh trai tôi đi chiến trường và không bao giờ trở về.

      Linh cảm của người mẹ trải qua mấy cuộc chiến tranh không bao giờ sai.

    1. hamilton

      Bài thi của chú bé tôi coi khá xúc động, kèm phần trả lời với ban giám khảo. Sau này bị khui ra là có bàn tay đạo diễn chị KD à .

  47. HM à. Đọc bài, nhìn ảnh mà KD ko cầm được nước mắt. Có lẽ trong Hang Cua, KD là người được chia sẻ và hiểu hoàn cảnh nhà HM nhất, từ những ngày xa xưa ở Thư Hà nội. Hiểu nỗi buồn của HM mỗi khi trở về quê nhà, thấm thía trách nhiệm của người con trai thành đạt đối với gia đình mà anh em cũng còn rất vất vả.

    Cha, và nay là Mẹ đều đã ra đi. Nhưng HM vẫn là niềm tự hào nhất của gia đình. Một người con trai nông thôn, một cán bộ khoa học, mà có lúc đã nghĩ đến phải trở về với cánh đồng, làm anh nông dân những năm bao cấp cực nhọc, rồi lại vươn lên, ra thế giới, trở thành công dân toàn cầu. Có thể xa cha mẹ và những nỗi buồn khó khỏa lấp, nhưng HM đã sống một cuộc đời báo hiếu cho cha mẹ như thế cũng là tuyệt vời.

    Và KD từng nói khâm phục HM về nghị lực sống, sự bươn trải, bôn ba để nên người. Cha Mẹ chúng ta có gì mong hơn thế? Và KD tin, các cụ hôm nay vẫn mỉm cười, thanh thản khi nhìn thấy con trai, con dâu và Luck, Bin

    Thôi, chẳng viết được nữa đâu. …

    1. Cảm ơn KD nhiều. Mình cũng cảm ơn KD đã giúp trong nghề viết. Viết ra được và được bạn đọc đồng cảm cũng là một niềm hạnh phúc.

      Chú em họ có nói, mẹ anh mất, gia đình anh có thêm một bàn thờ trên internet mà hàng ngàn bạn đọc vào chia buồn, và cầu nguyện. Mẹ anh sẽ mỉm cười nơi chín suối.

  48. Dove

    Thành tâm nhờ Hiệu Minh thắp dùm mình nén nhang tiễn cụ.

    Số phận làm người đã hào phóng ban tặng chúng ta không biết bao nhiêu ân huệ và cái giá phải trả là nỗi chia ly không hẹn ngày gặp lại những người mà chúng ta yêu quý nhất.

    Chúc mẹ của HM mau được xum vầy với cha và cùng phù hộ độ trì cho con cháu.

  49. Pingback: Thứ Hai, 25-11-2013 | Dahanhkhach's Blog

  50. Mẹ của HM cũng tầm tuổi mẹ tôi. Mẹ tôi cũng mất cách đây 1 năm. Vậy là các cụ cũng ra đi cỡ tuổi 91 (tuổi ta). Khi các cụ đi, dù biết đó là lẽ thường tình, có sinh ắt có tử, thế nhưng chẳng ai thoát được sự hụt hẫng, nuối tiếc. Nghĩ rằng đáng ra mình phải làm được nhiều hơn cho cha, mẹ mình. Việc thắp hương cho các cụ trong 49 ngày là theo truyền thống của dân mình, nó cũng xuất phát từ giai đoạn trung ấm như anh HM nói, giai đoạn người mới mất chưa quyết định nơi sẽ chuyển về, nơi sẽ tái sinh. Tôi thấy những việc HM làm là rất tốt, cho cả người đã mất và người còn sống. Về chuyện này có thể tham khảo thêm trong kinh địa tạng bồ tát bản nguyện, xem theo đường link:
    http://www.dharmasite.net/Unicode1/KinhDiaTang.htm#5
    Chúc HM và toàn gia quyết luôn được an vui,
    BLGiang,

    1. Cảm ơn bác đã đồng cảm. Ngày xưa tôi không hiểu tục lệ 49 ngày lắm, nhưng sau đọc sách báo cũng thấy cách làm của các cụ đậm chất văn hóa, pha đôi chút tâm linh, nhưng quan trọng là giáo dục người sống hướng thiện.

  51. Ngự Bình

    Xin được thắp nén nhang cúng cụ.

    Khi ba tôi mất, tôi được về nhìn thấy cụ lần cuối nhưng lúc ấy cụ đã hôn mê không còn nhận ra tôi nữa. Tôi theo đạo Phật nhưng thường không mấy tin tường vào chuyện đầu thai hay việc tụng kinh hổ trợ cho người đã khuất. Tuy vậy, tôi cũng ăn chay và tụng kinh cho cụ trong 49 ngày. Tôi làm như vậy vì tình thương của tôi đối với ba, sẳn sàng làm những gì được coi là tốt cho cha của mình.

    1. Cảm ơn chị Ngự Bình. Thế hệ chúng ta có học hành và hiểu biết nên làm những việc hiếu là vì cha mẹ.

      Tôi nhớ khi về tang mẹ, lễ bái khoảng 7 lần gì đó, rất dài, nhưng cũng nghĩ, chỉ có mỗi ngày hôm nay thôi, trước linh cữu của mẹ, mình hãy nghe theo các cụ ở quê và làm mẹ vui lòng.

  52. Khánh Châu

    Những lời chia sẻ của bác mang lại cho tôi những cảm xúc rất sâu sắc. Tưởng nhớ các cụ, mong cho mọi sự tốt lành đến với bác và gia đình!

  53. CD@

    “in spite of the millions of mistakes we make, our Moms still love us..-Bỏ qua hàng triêu lỗi lầm mà ta đã gây ra, Mẹ vận giữ tình thương yêu chúng ta….”. Cẩu chúc linh hồn Cụ siêu thoát và phù hộ cho con cháu, cac thành viên trong Hang Cua…!

    1. Lúc cha mẹ mất đi, chúng ta dù ở tuổi tri thiên mệnh vẫn là những đứa trẻ mồ côi. Lúc đó mới hối tiếc rằng mình đã không tận hiếu với cha mẹ.

  54. Thanh Tam

    Mẹ tôi mất trước Mẹ HM,nhưng đọc bài này như HM viết hộ nỗi lòng mình.Hình ảnh những Bà Mẹ Nông thôn VN sao giống nhau vậy.Nhất là những cây cau,những chum tương,vại cà … Xin chia sẻ với HM những kỷ niệm về cha Mẹ.

  55. Đọc rồi lại quệt mắt. Dù sao đi nữa thì ở tuổi của Bác TC mà vẫn còn Mẹ cũng là điều hiếm, vậy đã là người diễm phúc rồi Bác ạ. Bà cụ làm SUV nhớ tới Bà nội mình với chiếc cối ngoáy trầu vì Bà không còn răng để nhai. Thương những bà Mẹ quê lắm!

    1. Tôi nhớ mẹ tôi đi cấy, đói khổ nhưng cố có miếng trầu. Bà bảo ăn miếng trầu sẽ ấm người và đỡ đói cả buổi sáng.

      Sau này lớn lên tôi mới hiểu, trầu cau chỉ làm cái đói cái rét tạm thời được quên đi. Nhìn cây cau trước nhà tôi thương các bà mẹ nông thôn vô cùng.

  56. fairfaxva

    Xin thắp một nén nhang cúng cụ. Gương mặt cụ thật phúc hậu. Em tin rằng cụ sẽ sớm phiêu diêu nơi miền cực lạc.

    1. Mẹ tôi luôn dặn con đừng bao giờ làm điều ác, không ăn trộm, ăn cắp, lừa đảo là phải tội với trời. Triết lý sống đơn giản ấy đi theo bà suốt gần một thế kỷ.

  57. Nguyễn Tử Thư Điền

    Tôi ngẫm thấy thế hệ chúng ta sinh ra và lớn lên trong khoảng 2 cuộc chiến tranh có một mẫu số chung, một tài sản chung, đấy là các MẸ. Các cụ giống nhau quá đi mất: chịu khổ nhất, tần tảo nhất, thương chồng, con, cháu chắt nhất và bao dung nhất. Các cụ cũng giữ những cốt cách chân quê để bây giờ chúng ta còn biết thế nào là văn hóa thuần Việt.
    Đây đó trên blog, lần nào HM nhắc đến mẹ cũng làm mình nhờ tới bà mẹ nghèo khổ của mình. Cảm ơn HM, cầu mong hương hồn các mẹ luôn sưởi ấm chúng con.

    1. Mỗi lần đi trên con đường số 1, hay đường du lịch Hoa Lư, mắt tôi đều hướng về làng Thư Điền. Không hiểu sao tôi coi những các ông bà ở làng nghèo này nuối nấng chúng tôi mấy năm ăn học ở Lương Văn Tụy (1968-1970) là những ông bố bà mẹ thứ 2.

      Cái nghèo khổ ở đâu cũng giống nhau. Càng đi xa tôi thấy đất nước mình quá giầu có về tài nguyên, người nông dân chịu khó lam làm, nhưng tại sao cả thế kỷ qua, họ vẫn khổ, chẳng ngóc đầu lên được.

  58. vt

    Nói thực , tôi đã khóc khi đọc bài viết này . Hoàn cảnh của tôi cũng tương đồng như vậy nhưng tôi đã không làm được như bác . Đó là điều tôi luôn ray dứt khi nghĩ về mẹ hay mỗi lần giỗ quảy Cảm ơn Bác vì bài viết .

    1. Xảm ơn bác đã chia sẻ nỗi lòng. Những người xa quê, xa bố mẹ già như chúng ta, để về với các cụ lúc gần đất xa trời quả là thách thức. Tôi viết là để trải lòng, và tin rằng nhiều bạn đọc có nỗi niềm không khác mấy.

      1. Amours de nos mères, à nul autre pareil…

        …Pleurer sa mère, c’est pleurer son enfance. L’homme veut son enfance, veut la ravoir, et s’il aime davantage sa mère à mesure qu’il avance en âge, c’est parce que sa mère, c’est son enfance. J’ai été un enfant, je ne le suis plus et je n’en reviens pas…

        (trích từ :Le livre de ma mère, tác giả Albert Cohen ,nxb Gallimard, 1954)

        ( Tạm dịch :
        không gì sánh được với lòng mẹ của chúng ta.
        Ta khóc mẹ là khóc tuổi ấu thơ của chính mình.Con người muốn tuổi thơ ấu của mình, muốn lấy lại nó và nếu theo năm tháng, ta càng yêu mẹ nhiều hơn thì củng vì mẹ là cái tuổi thơ của ta. Tôi đả là đứa trẻ, tôi không còn là nó nửa và sẻ không trở lại cái tuổi ấy nửa).

    1. Cảm ơn bác R. Đọc còm của bác, tôi cũng hiểu bác sống xa quê hương. Có thể vật chất tốt hơn, nhưng giá như tất cả chúng ta xây dựng và vun trồng những giá trị ấy ngay trên quê nhà.

      Mỗi lần thăm mẹ già, tôi luôn tự hỏi, vì sao mẹ tôi không được hưởng những thứ mà ở quốc gia khác được cho là bình thường. Mà con cháu bà đâu có kém ai.

  59. Son Tran

    Anh cho em thắp nén nhang cúng bà. Rất tiếc là lần này không đến cúng bà được.

    1. Hồi Sơn đưa cả cha mẹ nội ngoại đi chơi ở DC, mình thấy gia đình Sơn Thanh thật hạnh phúc. Mình ân hận là không đưa các cụ nhà này sang Mỹ. Khi mình sang đây thì ông đã mất, bà đã ngoài 80 tuổi. Vì thế, những ai còn cha mẹ, nếu các cụ còn đi được thì hãy cố đưa các cụ đi thăm những nơi con cháu đã dừng chân. Những giá trị tinh thần ấy không phải ai cũng may mắn có được.

    1. Cảm ơn Đức đã về xóm Tụ An cùng với bác Vân và em Nga để chia buồn. Tiếc quá, hôm đó tôi đã đi rồi, không được gặp bạn đọc hang Cua.

  60. Duy Trí

    Xin thắp nén nhang quỳ lại cụ.

    Bác HM cho phép tôi Tem nhé.

    Bác HM không mở cửa trước bàn thờ làm sao cụ vào được.

      1. Nguyen Nam Dinh

        Tâm xuất Phật biết, Cụ đã về cõi Phật, Cụ cũng vẫn dõi theo cháu con.

      2. hgiang

        Xin thap môt nen huong chia xe cung bac HM
        Me Hg tuoi tuât, sinh 1922, nho troi vân con khoe manh
        Cach dây 5 nam Ba Hg mât, Hg da trai qua nhung tinh canh nhu bac
        O xa thât là dau don, luc nào cung nhu co mac cam thiêu sot, ay nay, day dut, co lôi voi cha me o quê nhà, cho du cac cu chang bao gio trach moc, thuong không hêt. Thuong qua thuong vê dôi khi thât là khô.
        Hg theo dao Phât nên tin tuong, tung kinh và cung chay cho cha. Moi cac Thây vê tung kinh nhung không ôn ào, ruom rà. Ngay ca trong khi dua dam cung tranh khoc loc ôn ào (nhu môt sô noi o miên Bac mà Hg xem trong phim “Khoc muon” ) . An thua là tâm long thành kinh và hôi huong công duc cho nguoi da mât. Ong anh cua Hg nho cung 7 tuân cho Cha mà tu môt nguoi “vô thân” nay ông biêt tung kinh, bot ban bè nhâu nhet , chu nhât hay dên chua tâp cac lop Thiên, Khi công, thich doc kinh sach, co duoc cuôc sông an lac hon truoc .
        PS Bàn tho bac trang nghiem nhung khi cung nên co môt cai anh cua Cu trên bàn tho vong dê con chau tuong nho

        1. Đạo Phật và nói chung các đạo đều hướng con người sống thiện. Nếu tin và theo một đạo nào đó đều giúp chúng ta sống tốt hơn.

        2. Hai

          Bai viet cua anh hay qua, em cung nghi nhu anh, chac suot doi cu song tu te, ve cuoi doi tat se nhan duoc nhieu dieu tot dep

Comments are closed.