“Quê” tôi

Nhà thờ Vôi. Ảnh tác giả cung cấp

Nhà thờ Vôi. Ảnh tác giả cung cấp

Bài viết của bạn đọc Xang Hứng.

Sớm gia nhập “băng nhóm” trẻ em đường phố, có một câu hỏi cứ ám ảnh tôi suốt: Mình có quê không và quê mình ở đâu ?

Mang thắc mắc này về hỏi bố tôi thì được ông trả lời:

– Trước 5 đời thì bố không rõ, nhưng theo những gì bố biết từ ông bà thì quê mình loanh quanh đâu đó ở phố Hàng Đồng, Hanoi.

Mẹ tôi có khả quan hơn chút:

– Bà ngoại quê ở trên Bưởi đấy.

Thì ra tôi là một thằng có cái “Quê” rất nhà quê: Hà Nội !

Năm 1964, chiến tranh đã lan ra miền Bắc. Lũ bạn cùng băng nhóm lục đục xếp sách vở, quần áo theo cha mẹ chúng về quê sơ tán. Cả nhà tôi lúc bấy giờ mới nhận ra sự thiệt thòi lớn của dân Hanoi. Lục tìm trong những quan hệ xa xưa, ông nội tôi nhớ ra và liên lạc được với một vùng đã từng cho gia đình chúng tôi tản cư hồi đánh nhau với Nhật , một vùng quê cách Hanoi 20 km về phía Nam, dọc theo quốc lộ 1 – có cái tên là Làng Vồi (thuộc huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây). Họ đồng ý đón nhận gia đình tôi.

Tháng 9/1964, chúng tôi khăn gói quả mướp về “quê”.

Trường cấp 1 Đinh Tiên Hoàng của xã Hồng Phong nằm trong khuôn viên nhà thờ. Giáo xứ đã nhường một dãy nhà ngang phía trước gồm khoảng 10 phòng cho trường làm lớp học. Lớp tôi nằm ở đầu dãy, sát bên cạnh một kho lương thực của Hợp Tác Xã.

Môi trường mới, bạn mới, cái gì cũng thật mới mẻ và có bao nhiêu điều thú vị đáng để khám phá. Sáng đi học, chiều về ra đồng chăn trâu, cắt cỏ, câu cá và ăn trộm ngô, lúa non, cà chua, mía…, mùa nào thức ấy, rất phong phú. Thường Tín là vùng chuyên canh hoa màu.

Tại đây, bên cạnh những thằng bạn nông thôn, như những người Thầy đúng nghĩa đã dạy chúng tôi học được kinh nghiệm để sinh tồn với thiên nhiên, được tiếp xúc với những người nông dân hiền lành tốt bụng cùng một kho tàng văn hóa vô cùng phong phú. Và rồi cũng chính nơi đây, một thằng bé con lớp ba, bé “nứt mắt” như bà bác tôi hay gọi đã biết để ý và mê … gái.

Cô ấy tên là Xuyến, học lớp năm, sát cạnh lớp tôi.

Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao tiêu chuẩn về người phụ nữ hấp dẫn của tôi lại có thể thay đổi theo năm tháng như vậy.

Là con gái nên dù mới học lớp năm, Xuyến đã có một thân hình nảy nở quyến rũ dù bị giấu kỹ trong bộ quần áo xám xịt, rộng thùng thình của những cô gái nhà lành, ngoan hiền thời bấy giờ. Nhưng ấn tượng nhất từ cô ấy lại là khuôn mặt.

Y hệt khuôn mặt của một con Ếch (các cụ đừng có nhầm là “X” nhé).

Dưới làn da trắng xanh, chắc là do thiếu thịt, sữa, trứng… là đôi mắt to đen nhánh. Cái mũi tí xíu được đặt ngay ngắn phía trên cái miệng rộng có lẽ gần đụng mang tai. Khuôn mặt của con Ếch kia trở nên duyên dáng đặc biệt mỗi khi nó lúc lắc qua hai bên bởi sự phụ họa nhiệt tình của hai bím tóc dầy, được tết khéo léo thành những cái đuôi Sam bằng sợi dây vải hôm thì màu đỏ ớt, hôm lại màu xanh nõn chuối.

Mê tít thò lò nhưng tận hưởng nó thế nào thì tôi lại không biết cách. Tỏ tình thì không dám rồi, vả lại một thằng nhóc con lớp ba dù có can đảm đến mấy cũng không đủ ngôn từ bay bướm để bày tỏ cùng một cô gái lớn hơn mình những 2 tuổi. Thế là lúc nào tôi cũng chỉ mong đến giờ ra chơi để chạy sang ngắm cái đuôi Sam lủng lẳng trên khuôn mặt ngồ ngộ, dễ thương kia một phát.

Hầm chữ A. Ảnh: tác giả cung cấp.

Hầm chữ A. Ảnh: tác giả cung cấp.

Mùa đông, cái bụng sôi òng ọc vì đói giúp chúng tôi phát hiện ra mùi thơm của một loại hạt mới thu hoạch bay sang từ cái kho bên cạnh. Mấy đứa con trai công kênh nhau lên và sau những nỗ lực đáng kể, chúng tôi chui được qua cửa sổ vào cái kho đen ngòm, ấm áp và thơm nức ấy.

Xếp cao quá đầu người là những chồng bao tải to. Giật đứt sợi dây buộc miệng bao, một dòng những hạt tròn tròn màu trắng ngà đều tăm tắp chảy ra như suối: Đậu Tương.

Chính thời điểm này, tôi hiểu được ý nghĩa câu người lớn hay nói: “Chuột sa chĩnh gạo”. Chúng tôi chính là những con chuột đói sa chĩnh đậu.

Ngày ba bận đều đặn, chúng tôi tận hưởng niềm vui vô bờ ấy. Đậu tương rang trên bếp lửa rơm, thơm lừng.

Khi no bụng, chúng tôi trở thành những người tốt ngay mà chẳng cần đến những bài học luân lý về sự chia sẻ, yêu thương đồng loại: chúng tôi hào phóng phân phát cho cả lớp, cả trường. Riêng tôi lúc nào cũng giấu đi cho Xuyến của mình thêm một nắm đậu loại thơm nhất, tất nhiên.

Những ngày đầu mùa hè là những ngày chán ngắt vì không được nhìn thấy nàng Ếch với mái tóc đuôi Sam. Lúc này tôi đã đủ thời gian khám phá xung quanh. Cuối cái ngõ chúng tôi ở có một gia đình rất ồn ào, gia đình bà Hồng “Nghịt”.

Không biết cái tên “Nghịt” có từ bao giờ và lý do là gì, chỉ biết khi tôi về sơ tán đã nghe dân làng gọi bà ấy như vậy. Chồng bà là ông Đông, một người nông dân chăm chỉ, kín tiếng. Chẳng hiểu ông có câm không nhưng cả năm chả ai thấy ông mở mồm.

Bà Hồng thì trái lại, bà mà ở nhà thì cả xóm phải nghe chuyện của bà. Bà vui thì những người yếu bóng vía sau khi giật mình vì tiếng bà cười đều phải đóng kín cửa vì tiếng cười rất ma quái. Khi bà giận còn kinh khủng hơn vì bà mang chồng và 2 cô con gái ra tế sống.

Tôi đoán gia đình ông bà rất hạnh phúc, bằng chứng là ông bà có 2 cô con gái đều đến tuổi cập kê, ngoan và xinh như mộng. Cô chị tên là Thơm, em là Ngát. Nghe tụi bạn hay đọc có vần điệu câu này: “Bà Hồng Nghịt, đánh rắm xịt ra thơm ngát” không biết rắm xịt của bà có thơm thật hay không…

Mấy ông cụ tinh nghịch trong xóm gọi chúng tôi đến và thì thầm dạy chúng tôi câu hát, dựa trên một bài gì đấy mà tôi không rõ, hình như bài “Cái trống cơm” hay là bài “Này bà lý toét ơi” thì phải:

“Bà Hồng lấy ông Đông,

Đêm đông đắp chăn hồng.

Ông rét ông nằm co ro, dái to ông thò ra ngoài.

Bà Hồng tưởng là củ khoai đớp luôn cái B… ông Đông.

………….

Bà Hồng là lả là la…lá la la là la la… ”

Bé đi sơ tán. Ảnh: tác giả cung cấp.

Bé đi sơ tán. Ảnh: tác giả cung cấp.

Cả mùa hè mỗi khi đi chăn trâu hay đơm cá về, dù vui hay buồn, sớm hay khuya, khi đi qua nhà bà là chúng tôi lại đồng thanh hát to bài “Gia đình ca” để ngợi khen gia đình bà Hồng rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm chỗ núp, khoái chí lắng nghe bà chửi.

Một hôm nghe ông chủ nhiệm HTX lên “loa phường” thông báo: “cái Thơm con bà Hồng bị chó cắn”. Những ngày tiếp theo tôi vẫn thấy cô Thơm đi làm đồng đều đặn cho đến một buổi chiều sau đấy khoảng 1 tháng.

Đi chơi về, tôi có cái thú toàn đi chân đất ra đường cho nên mỗi khi về đều phải ngồi ngoài sân chờ bà bác xách thau nước rửa chân cho sạch mới được vào nhà. Bê chậu nước đến, bao giờ tôi cũng nghe bác tôi cằn nhằn đúng một câu: “Đi chơi những đâu mà cái chưn cứ mốc thông thế này” !

Đang ngồi lim dim sung sướng ngâm cái “chưn mốc thông” trong chậu nước giếng mát lạnh, tôi bỗng giật nảy mình khi nghe tiếng gào thét của bà Hồng. Bà khóc lóc thảm thiết, bà kêu giời kêu đất, kêu tổ tiên kêu ma quỷ, chỉ không thấy bà kêu đảng và chính phủ thôi. Khi nghe bà nhắc đến cô Thơm thì tôi chợt hiểu ra. Cô Thơm đang lên cơn dại, giãy đành đạch, sùi bọt mép rồi !

Thế là nhanh hơn tất cả, tôi rút vội cái chân còn lấm lem bùn đất khỏi thau nước rồi phóng ra cổng.

Chúng tôi sơ tán tại nhà bà Giáo Tìm, có lẽ cũng là con địa chủ còn may mắn sống sót sau “cải cách ruộng đất” cho nên bà được ở trong một ngôi nhà rộng rãi, có ao cá, vườn rau, sân phơi và cánh cổng to tướng bằng gỗ. Mở cánh cổng gỗ nặng trịch ra là một cái bệ cửa cũng bằng gỗ, cao chừng 30cm, phía ngoài có một bậc thang làm bằng phiến đá xanh lớn.

Bị tiếng gào khóc của bà Hồng mê hoặc, tôi chạy thật nhanh ra đường mà chẳng hề nhớ đến cái bậu cửa cùng viên đá lớn đã từng bước qua có đến hàng trăm lần.

Uỵch, chát ! Chân tôi vấp phải cái bậu cửa, cả thân hình còi cọc đổ nhào về phía trước. Chừng một giây sau tôi đã lại đứng lên và tiếp tục chạy thật nhanh để không bỏ lỡ cơ hội chứng kiến sự kiện trọng đại đang diễn ra ở cuối ngõ.

Sau khi được các thầy lang đắp và cho thuốc, cô Thơm đã ngừng mê sảng và bọt mép cô cũng ngưng chảy. Chả biết sau này cô có được đền bù tai nạn chó dại cắn bằng khả năng ngoại ngữ hay ngoại cảm không nhưng nhờ các thầy lang trong xóm, chỉ bằng những bài thuốc dân gian và phúc tổ bẩy mươi đời nhà bà Hồng đã cứu cô khỏi nanh vuốt Tử Thần. Một kết cục có hậu.

Khi còn đang nấn ná chưa muốn về, bỗng thấy một bàn tay giật mạnh vào vai tôi và một giọng khe khẽ nhưng đanh thép của bà bác rít bên tai: Về nhà ngay !

Đang ngồi tiếp tục rửa chân và huyên thuyên kể những điều mình vừa chứng kiến với mọi người, bỗng tôi thấy bác tôi biến sắc, vạch môi tôi ra và thất thanh:

– Răng của cháu đâu rồi ?

Cả nhà đổ xô ra cổng rồi ngay lập tức phát hiện ra 2 mẩu răng cửa của tôi vẫn nằm yên tại hiện trường: trên tảng đá.

Cánh đồng làng. Ảnh: tác giả cung cấp

Cánh đồng làng. Ảnh: tác giả cung cấp

Cuối tuần, bố mẹ tôi đạp xe từ Hanoi về thăm. Chuyện đầu tiên bố tôi được nghe là “thành tích” của thằng con: Chạy đi xem bà Hồng Nghịt khóc, ngã gãy hai cái răng cửa nhưng tài nhất là nó không hề rách môi.

Lần này thì đến lượt bố tôi mặt xanh lè.

Buổi chiều hôm đó, tôi được cụ chổng mông đèo bằng xe đạp về Hanoi. Sáng hôm sau cụ đưa tôi đi cấp cứu tại phòng răng bệnh viện Việt Đức.

Bác Sỹ Phan Thế Vấn, lúc bấy giờ chưa bị nhà nước bỏ tù cho ngồi đếm kiến vì tham gia nhóm “xét lại, nhân văn giai phẩm” là người khám và chữa răng cho tôi. Nghe ông nói với bố tôi rằng: “May mà anh mang cháu về kịp chứ để đến khi tủy thối thì phải nhổ luôn cả cái chân răng của nó”.

Suốt cả mùa hè năm ấy tôi ở Hanoi để xử lý cái ống tủy và làm 2 cái răng giả bằng nhựa phục vụ cho việc cắn xé thịt các loại sau này.

Khả năng cắn xé của tôi có giảm đi chút ít nhưng bù lại, tôi mọc răng khôn (răng hàm số 8) sớm hơn bọn bạn cùng lứa. Khả năng nghiền, cái khả năng sống còn dùng cho việc nhai Bo bo sau này của tôi sớm hoàn thiện. Thì ra chẳng có cái gì mất không !

Xang Hứng. 30-11-2013  (còn tiếp tập 2)

123 Responses to “Quê” tôi

  1. […] Tây (TN). – Xang Hứng: “Quê” tôi (phần 2) (Hiệu Minh). Mời xem lại phần 1: – “Quê” tôi. – Ông Chu Vĩnh Khang bị tố mưu sát ông Tập Cận Bình (TN). 19h35′: – Tàu cá […]

  2. […] – Xang Hứng: “Quê” tôi (phần 2) (Hiệu Minh). Mời xem lại phần 1: – “Quê” tôi. […]

  3. […] – Xang Hứng: “Quê” tôi (phần 2) (Hiệu Minh). Mời xem lại phần 1: – “Quê” tôi. […]

  4. […] Bài của bạn đọc Xang Hứng. Tiếp theo phần 1. […]

  5. N.T.A says:

    Xin cảm ơn tác giả vì bài viết rất hay. Làng Vồi là quê tôi.

  6. levinhhuy says:

    100! Sang nốt phần 2 được rồi Tổng Cua ời! 🙂

  7. HỒ THƠM says:

    Lời “kêu gọi” của lão Xang Hứng bị các … “cụ bà” Hang Cua cho rơi vào “im lặng đáng sợ”, chỉ có mỗi chị Ngự Bình nhiệt liệt hưởng ứng, nay tui xin mạn phép, hóng hớt … đóng vai cụ bà kể chuyện … “ngày xưa” :

    Mới học lớp ba nhưng tôi được rất nhiều đứa cùng lớp cùng làng “theo đuổi”. Giờ ra chơi, đứa thì mua kẹo kéo, đứa thì mua cà rem “mời” ăn, đứa không ăn thì rủ nhảy dây, chọi đá “ăn” dây cao su… Tôi OK tất!
    Một lần,thằng Cò xúng xính trong chiếc quần đùi còn mới, bước tới gạ gẫm: Tao với mày chọi đá cõng nhau nhá! Chọi thì chọi, mày cõng tao nỗi không??? Nó “xì” một tiếng rồi bắt đầu trò chơi!
    Mấy “ván” liền tôi thua nên phải cõng nó. Nó ngồi trên lưng tôi, nhún nhảy như … cởi con trâu nhà nó, bỗng tôi cảm thấy có “cái gì” cồm cộm trên lưng đau điếng, liền quẳng nó xuống đất hỏi: Mày bỏ cái gì trong quần làm tao đau cả lưng thế hả??? Thằng Cò ngơ ngác sờ vào quần rồi bảo: Tao có bỏ gì đâu??? Có đấy! Thằng Cò chợt nhớ ra liền reo lên: À, con chim đấy! Bố tao bảo thế! Thấy tôi ngơ ngác hỏi : Chim chóc sao lại nuôi trong quần??? Thằng Cò giải thích :Bố tao còn bảo, tao thì có chim còn mày thì có … bướm trong quần! Hi hi…!!! Tôi sợ thằng Cò bước tới “vạch trần” để “kiểm tra” nên bước ra xa, nó lại hăng hái giảng giải: Bố tao còn bảo… sách có câu ” Xưa yêu nhau vì có chim có bướm (?!) ” … Không có chim có bướm thì yêu nhau làm gì???. Nghe thằng Cò “giảng giải” về tình yêu, tôi nghe say sưa nhưng… chả hiểu mẹ !!?? :mrgreen: mgreen: !!!!!!!!!!!

    • Tịt mù says:

      …sách có câu ” Xưa yêu nhau vì có chim có bướm (?!) sách mô rứa cụ Hồ Thơm ❓ 😆

  8. chinook says:

    Trong nhà tôi, từ tôi trở uống toàn con trai. Chị kế tôi hơn tôi 5 tuổi.Hàng xóm hầu hết là con trai. Đi học trai gái học riêng, đi nhaf thờ , nam nữ , trai gái cũng ngồi riêng nên toi hầu như không có dịp tiếp cận phái nữ.

    Khi học trung học , khoảng 14, 15 tuổi mới có dịp đi chơi.
    Thuở đó, bon tôi hiền lắm. Tổ chức partie, học nhảy đầm luôn có chaperone huớng dẫn và kiểm soát nên luôn rất “đúng mực” . Vi phạm là treo giò.

    Khi thi Trung học, một ngoại ngữ của tôi là Latin. Cả phòng chừng hai chục thí sinh,tôi được xếp ngồi cạnh một thiếu nữ, bóng hồng duy nhất của môn thi.

    Nàng trạc tuổi tôi, tóc cắt ngắn , mặc một robe sac màu trắng không tay.Trông như Sandra Dee, một tài tử nổi tiếng thời đó.

    Đề thi chưa được phát, không khí căng thẳng. Mấy thằng bạn học nhìn tôi nheo mắt chọc , Chắc chúng thấy tai mặt tôi đỏ bừng và lúng túng như gà mắc đẻ.

    Đề thi được phát ra. Mấy đoạn “De bello Gallico”của Caesar. Hoàn toàn nằm trong phần học của chúng tôi nên tôi thở phaò nhẹ nhõm. Đọc kĩ lại đề một lần nữa cho chắc ăn trước khi viết.

    Tôi chỉ tôn khoang 20 phút để làm ong. Nhìn sang Nàng, tôi thấy Nàng mồ hôi rịn ra , loay hoay với cai hộp duwng viết bằng cây .. Hết đóng vô lại mở ra.

    Nàng nhìn tôi vẻ như cầu cứu. Tôi lúc đó chẳng nghĩ chi đến sợ,ra hiệu cho nàng là tôi sẽ giúp. Nàng hiểu y, làm bộ ngồi vết, tôi lấy một mẩu giấ nhỏ, chép lại bài dịch …

    10 phút truóc khi hết giờ, nhân dịp giám khảo không để í, tôi đứng dậy, thay miếng giấy đã gấp nhỏ cho Nàng và đi lên góp bài nộp.

    Mấyđứa bạn ra trước đã ngồi chờ để chọc tôi. H. bạn thân của tôi cảnh cáo : Nhỏ đó học bên M.C. Nhà gần nhà tạo Ông già nó làm ở Bộ Tài chánh, khó kinh khủng.

    Tôi chẳng nói gì được, chỉ mong Nàng trót lọt.

    Cuối cùng nàng xuất hiện. Nhìn về phía tôi, nở một nụ cười và đi thẳng ra chiếc xe Citroen đen có tài xế chờ sẵn.

    Theo lời bạn bè, mặt tôi lúc đó đỏ như mặt trời.

    • xanghứng. says:

      Cụ chinook đã thấy sự “thiệt thòi” của mình khi không được học dưới mái trường XHCN như chúng tôi chưa.

      Nghe cụ Dove kể đấy, ngoài chuyện đã “phát dục” từ lớp ba, chúng tôi còn “Tinh thông cả 3 môn võ nghệ: ném đá giấu tay, thọc gậy bánh xe và qua cầu rút ván”.

      Nhưng xem ra so với tụi nhỏ bây giờ, với chương trình “cải cách giáo dục” tân tiến thì lứa chúng tôi còn thua xa về mọi phương diện !

      • HỒ THƠM says:

        Lão còn “tinh thông” môn ” Ăn cháo đá bát” nữa đấy nhá! 😛

      • chinook says:

        Biết được sự “thiệt thòi” đó, sau này Đảng và Nhà nước chiếu cố và cho bọn tôi học một chương trình đặc biệt.

        Xin thú thực dù cố gắng phấn đấu để…. nhưng mấynăm trời đằng đẵng ,chẳng học được chi trừ cảm giác kinh tởm.

    • Tịt mù says:

      Hihi, Bác Chinook ơi khúc sau nụ cười… là cái gì nữa bác, chẳng lẽ cười xong là hết chuyện luôn sao ❓

      Cháu cũng thuộc dạng “nhát gái”, thời cháu học cấp 2, 3 (khoảng thập niên 80s) mỗi lần sinh hoạt tập thể đứng xen kẻ là cháu không thể nào nắm tay bạn nữ được, vì sợ nhưng ngón tay xinh xắn và mỏng manh kia sẽ gãy, đành lấy cuốn tập vo tròn 2 đứa nắm hai đầu. Hay bị ghép đôi cũng vậy, cả 2 đứa má đỏ như gấc, ngại ngùng chỉ muốn độn thổ đi cho xong.

      (Sao bác nhớ chi tiết dữ vậy? Mấy chục năm rồi đến cái đề thi cũng còn nhớ, hay hội chứng 99% của Bác Hang Xứng 😆 )

      • chinook says:

        Sau cái cười đó, thực sự không có gì cả. Mấy lần đến nhà H. chơi cố nhìn nhưng nhà kín cổng cao tường lại có mấy con Berger rất to họng.

        Trí nhơ rất ngộ Bạn Tịt mù a, nhất là đối với những người “cao tuổ”i i. Có những chuyện thấy rõ như in dù đã xảy ra mấy mươi năm, nhưng nhièu chuyênj xảy ra hôm qua chẳng còn nhớ gì

  9. mười tạ says:

    còm sĩ HC quả là lắm cao thủ, từng người có thể lập môn phái (~ blog) riêng 😀

  10. Dove says:

    Hồi đó Dove học Trường Trưng Vương 3 A, đi sơ tán ở thôn Hồng Châu trên một hòn đảo đẹp tuyệt vời trên sông Hồng tại huyện Thường Tín.

    Khi học ở Liên Xô về, trước khi nhận công tác, đến thăm lại chốn xưa. Mưa rơi lất phất, tức cảnh, nhớ người đã làm mấy câu thơ:

    Hồng Châu ơi Hồng Châu
    Thời gian tung vó câu
    Người xưa đâu vắng bóng
    Mưa ngâu lạnh bến sông.

    Đó là những câu thơ hiếm và lẻ loi trong dòng văn chương “bị ném đá” đồ sộ của Dove. Tự bịa ra, đó gọi là thơ 2 dừng hai chạy vần “âu”. Nay mang ra chia xẻ.

    • levinhhuy says:

      Hồng Châu ơi Hồng Châu
      Người xưa của Hứng đâu?
      Giật mình: Giọt nước mũi
      Đóng băng trong chòm râu

      – Nhà cháu dịch thoát ý thơ của nhà bác Duc “có người khóc ròng, vừa lau nước mắt vừa lau bia quanh miệng” 🙂

    • HỒ THƠM says:

      “Khuyến mãi” thêm cho lão Đốp.

      Vừa về từ Liên Xô
      Trong túi còn mấy Đô
      Người xưa đâu vắng bóng!!!???
      Uống nước… “tức” thấy mồ! :mrgreen: 😛

      • Dove says:

        Thơ hai đứng hai lùi vần ô có thể như thế này:

        Vừa về từ Liên Xô
        Trong túi còn mấy đô
        Mua bắp ngô ăn tạm,
        Nhìn “Ngô” hóa ra “Xô”.

        Văn ôn võ luyện, từ khi Snowlion đẻ ra thằng nhóc, thì thôi hẳn
        làm thơ, nên chiêu thức bị sa sút.

        PS: “Ngô” viết hoa là đạo ngạn ngữ “Giặc bên Ngô ko bằng bà
        cô bên mình.”

    • xanghứng. says:

      Nhớ mang máng đâu như cụ Dove kể hồi lớp 10 mới biết để ý đến con gái, mà cô này lai châu Âu gì đấy thì phải:

      Bao năm đèn sách chốn trời Âu,
      Lòng sôi sùng sục nhớ Hồng Châu.
      Thành tài, về đây thăm bạn cũ:
      Sông lạnh, người xưa trốn mô rầu !

      • HỒ THƠM says:

        Và rồi… “người xưa” đã trả lời bằng… văn bản :

        Chàng về rồi á? Thiếp trốn đâu!?
        Vẫn ở đây thôi, đất Hồng Châu
        Nhắc cho chàng nhớ ngày xưa cũ:
        Xoắn xít bên nhau: Thiếp … mang bầu! :mrgreen: :mrgreen:

        • xanghứng. says:

          Chàng trả lời, vẫn bằng thơ:

          Thế nàng đẻ chưa, hay chửa trâu.
          Đẻ rồi thì con cái anh đâu ?
          Anh có mang về ba hộp sữa
          Cho con bú dặm, chắc được lâu.

        • Tịt mù says:

          Ặc ặc…
          Chuyện của người ta sao hai cụ…
          Rành rọt giống như… kể chuyện tình
          Hay là hai cụ đang thầm nghĩ
          Mang máng nghe như chuyện của mình 😆

      • Dove says:

        @xanghứng:

        Sai bét. Hồi học lớp 10 Dove vẫn chậm phát triển nên thờ ơ với bọn con gái. Thờ ơ đến mức mà cả khối 10 cả trai lẫn gái đều nhất trí rằng Dove là đồ cù lần hết thuốc chữa, ghép đôi với bà nào đó là cách làm nhục tệ hại nhất. Thà mạ lị bà ấy là mắt chột, hàm răng đại diện cho huyện Mỏ Cày, nghe ra còn tôn trọng hơn.

        Sang LX, học đến năm thứ ba rồi, thế mà bọn con gái Nga nhảy vô lòng ngồi là ngẹt thở, tim đập hết công suất, tương đương với nốc liền tù tỳ hai chai vodka Stolichnaia. Vài ngày sau vẫn còn sợ.

    • Dove says:

      Thơ của Dove là thơ hiểm, mô phỏng thế sủa phòng vệ của con ki ki.

      Khi lão xanghứng lẻn vô nhà, thoạt tiên ki ki đứng tại chỗ sủa hai hồi gâu gâu. Bởi vậy “Châu” và “câu” mới đứng yên một chỗ cuối câu. Như thế gọi là vần “âu” hai đứng.

      Sau đó, lão xanghứng tiến tiếp, ki ki lùi hai bước và sủa “gâu” ứng với chữ “đâu”. Nếu lại tiến nữa, ki ki lùi một bước và lại sủa “gâu” ứng với chữ “ngâu”.

      Dove khuyên ko nên tiến tiếp, vì sắp hết chỗ để lùi rồi.

      Thực ra Dove định viết “ngâu mưa lạnh bến sông”, nhưng cuối cùng vẫn để cho ki ki một bước lùi nữa. Như vậy thơ của Dove gọi là thơ độc hai đứng hai lùi.

      Định mang đi đăng tạp chí văn học. Nhưng bị các trưởng lão, đặc biệt là Hoàng Quang Thuận chê, rằng võ mô phỏng chiêu thức của dã thú như rắn, hổ và khỉ, thậm chí người say rựu là bình thường, tuy nhiên thơ mà mô phỏng chiêu thức của ki ki thì quả là tột cùng của khiếm nhã. Bởi vậy ko cho đăng.

      May mà bây giờ có blog của Tổng Cua !!!

  11. Hiệu Minh says:

    Viết kiểu này chỉ năm nữa là XH có blog riêng rồi.

    Đề nghị lão XH re com từ đầu đến cuối nha. Đừng có mà lười. Lão quen ném đá blog, bây giờ bà con tương cho vài rồi. Lão recom để hiểu thế nào là blogger 🙂 😛

    • xanghứng. says:

      Em chả dại !

      Chừng nào cửa Hang của ông vẫn mở thì hôm nào đói là chúng tôi xà vào kiếm chác vài miếng cho ấm bụng thôi.

      Nghe bảo rằng: “Đóng khố chung” nó khổ lắm, nhưng quả thật cũng còn sướng chán nếu khi nào hứng lên, phọt ra vài dòng bông phèng, ba lăng nhăng như thế này với các cụ rồi trút cho ông Cua gánh những việc “dọn dẹp”, nếu có.

  12. Polar Bear says:

    Chuyện bác quá hay. Nhớ lại một thời lãng mạn…

  13. Dove says:

    Nhớ Hà Nội là một phần ko thể thiếu được của học sinh sơ tán.

    Hình như lão xanghứng ko nhớ HN thì phải? Ko tìm được dòng nào về nỗi nhớ HN.

    Bọn Dove ngày nào cũng nhớ HN. Một đứa được về phép, thì tối chủ nhật, cả nhóm đi đón. Muộn đến mấy cũng chờ cho bằng được để hỏi xem HN bây giờ thế nào.

    Có lần, một gã được mẹ cho một ổ bánh mì kẹp xà xíu để tẩm bổ. Nó nhất định ko ăn một mình đem về nơi sơ tán chia. Cả bọn xúm lại, vừa ăn vừa chảy nước mắt nhớ HN.

    • Xôi Thịt says:

      lão í có tầm nhìn, biết vài chục năm nữa Thường Tín kiểu gì cũng về Hà Nội, nhớ làm quái gì, để thời gian cưa Ếch còn hơn 🙂

  14. xanghứng. says:

    Kỷ niệm về một thời cưa gái vất vả của lão Nông Dân hay lão nào cũng đều hay và nhang nhác giống nhau. Bây giờ mà được nghe chuyện của các cụ bà, trong vai kẻ “bị” chinh phục mới thú. Các cụ thấy sao ?

    • Ngự Bình says:

      Đáp ứng đề nghị của bác Xang Hứng, tôi xin kể về trường hợp của tôi.

      Hồi học lớp ba, tôi bị một đám con trai cùng trường chọc ghẹo với một nam sinh học cùng trường, hình như trên tôi một lớp thì phải, trong khi tôi không để ý đến tay này. Đám con trai hát vè như thế này (mấy chục năm rồi mà còn nhớ, hihi):

      Nghe vẻ nghe ve
      Nghe vè lá lốt
      Anh Thắng cũng tốt
      Chị Bình cũng xinh
      Hai bên dập dình
      Chỉ muốn lấy nhau

      Việc này làm tôi rất bực mà không biết cách nào để đám này ngưng chọc ghẹo mình. Cuối củng thì tôi quyết định . . . đi mách thày hiệu trưởng. Mấy tên con trai bị gọi lên trình diện và đối chất với tôi ở văn phòng hiệu trưởng. Kết quả là thày hiệu trường ra lệnh phạt bằng cách bắt mỗi tên phải đeo cái mo cau (cắt vuông vắn) có hàng chử “Mất Trật Tự” truớc ngực để bác “planton” (như người chạy giấy) dẫn đi trình diện ở tất cả các lớp trong trường (hồi đó cách phạt đeo mo áp dụng cho những trò gây mất trật tự trong trường hay trong lớp).

      Sau này nhớ lại, thấy sao hồi đó mình . . . dữ quá, hi hi.

      • levinhhuy says:

        Chị Ngự Bình: Chuyện trên là chuyện bạn bè gán ghép, không tính; chị phải kể chuyện mà chị trong vai được/bị chinh phục kia 🙂

      • PVNhân says:

        Chị Ngự Bình: Trong số nhãi ranh bị đeo mo cau, có khi tôi bao gồm trong đó. Nhưng vấn đề, cái cậu Thắng năm xưa ấy, nay nổi trôi phương nào?

        • Ngự Bình says:

          Bác PVNhân: Thật tình tôi không biết anh chàng Thắng đó trôi nổi phương nào nữa. Nều bây giờ anh chàng Thắng có đứng trước mặt, tôi cũng không thể nào nhận ra được.

      • Chị Bình chơi méc 🙂
        Chắc em phá kỷ lục ở đây quá. Hồi học Mẫu giáo ở Lasan Hiền Vương, thỉnh thoảng học sinh được nghỉ tại chỗ bằng cách khoanh tay trên bàn rồi úp mặt lên ấy. Có hôm tự nhiên em thấy có tay ai đó vuốt vuốt trên tóc mình, choàng mắt ra thì thấy cậu Lớp trưởng chính là thủ phạm. Cô giáo cũng thấy, mà mấy Cô giáo lại là bạn của Chị Hai dạy cùng trường, thế là chính mấy Cô giáo trêu mới ghê chứ. Từ đó, thấy Lớp trưởng đâu là em né đó.
        Lớn chút xíu nữa, đi Kinh tế mới, ở cạnh Rẫy của một gia đình người Hoa gốc Triều Châu. Em hay chơi với thằng Út nhà đó, tên là Chú Lùn. Có hôm đang ngồi dưới dàn mướp chơi, tự nhiên Chú Lùn kết một dây hoa dại đặt lên đầu em rồi bảo: “hai đứa mình là lựu cúng với lựu phò nha (vợ chồng)”. Em lại co cẳng chạy, dông tuốt về SG luôn.
        Chút xíu lớn nữa thì bị mấy anh trong xóm ghẹo. Hôm trước họ hát “Anh Ti, Chị Vy” bữa sau đã thấy ca “Anh Quân, chị Vy”. Khổ nhất là lúc tập xe đạp, tính thì đã hay mắc cỡ thì làm sao mà tập được xe trước mắt cả chục anh đang chơi ngoài hẻm. Sau khi té ạch đụi vài lần với tiếng cười văng vẳng bên tai, em tức quá, dựng chống xe, tiến lại phía mấy anh nói: “Mấy anh vào nhà đi, để em còn tập xe!”. Sau này có dịp gặp lại, mấy anh vẫn hay nhắc chuyện tập xe đạp của em.
        Lên cấp 3 thì còn nhiều chuyện vui hơn, nhưng nó không nằm trong khuôn khổ yêu cầu của Bác XH nên không kể nữa.

  15. NôngDân says:

    + Đúng là cậu này ”Hứng” sớm thật, mới học lớp 3 đã thích gái. Nông dân tớ nhớ khi học lớp 3, hôm đấy vào ngày 2 tết mấy đứa rủ nhau đến chúc tết cô giáo. Mẹ tớ đưa cho 6 quả cam trồng ở vườn nhà, mang đến tết Cô. Bà đã lấy khăn vuông buộc lại cẩn thận, còn dặn nhớ mang khăn về cho Bu. Tớ đưa cho cô bạn cùng lớp cầm hộ, cả bọn vừa đi vừa lô như ngụy làm túi cam văng xuông đất, hai quả lăn bố nó xuống mương nước.
    + Nhanh như cắt tớ thoát y vũ, và bảo cô bạn “Mày cầm quần áo cho tao” và xuống vớt bằng được. Lên bờ rét run cầm cập cô bạn thì cứ hỏi còn quả nào không. Bực mình tớ quát “đủ 6 quả rồi, đưa quần áo đây, không hai quả của tớ nó cũng sắp biến mất đây này”.
    + Bây giờ, nếu tớ có hơi hư, làm bà lão giận, là tớ lại dàn hòa “thì tại ngày xưa em làm rơi cam, trời lạnh bắt anh xuống mương làm tí thọt mất của anh, nên bây giờ anh bắt đền”. Yên tâm lại nhận được câu “ Ông thì chỉ lắm chuyện”.

  16. Hà Linh says:

    Đọc các câu chuyện của anh Xăng Hứng vừa buồn vừa cười..Có thơ mộng, có khốn khó của tuổi thơ thời chiến cũng như con người nói chung. Cảm ơn anh Xăng Hứng. Cái đoạn anh chàng lớp 3 ” rung rinh” cô nàng lớp 5 thiệt là dễ thương.
    Em lại nhớ cậu con trai em, lúc học lớp 1 thì thích cô nàng Mẫu giáo lớn nhà bên, hai bên hẹn hò lớn lên sẽ cưới nhau. Cô nàng Mẫu giáo lớn thủ thỉ:
    – Này TC, lúc mình cưới nhau rồi, mình đi honeymoon ở Hawai nhé,nhưng nếu vì một lý do nào đó mà không đi được thì em xin lỗi nhé.
    – Không sao đâu
    Cô bé cứ gặp con trai em lúc nào cũng hỏi:
    – Này, lớn lên mình lấy nhau nhé
    Ban đầu cậu ta còn thề thốt, sau thì cậu gật gật..Đến cuối thì cậu ta bỏ chạy bảo:
    – Lúc nào cũng hỏi thế, ồn ào quá đi.
    Và cuối cùng nữa thì cậu bảo:
    – Tớ không lấy cậu đâu, cậu lắm lời lắm.
    Con gái em tức là chị cậu thấy thế thì rất bực, cứ yêu cầu cậu em phải chung thủy, phải lấy cô nàng Mẫu giáo. Nói sao cậu em cũng nhất định không chịu. Thế là cô chị phàn nàn với em:
    – Mẹ, mẹ phải bảo em TC đi, chứ em ấy đã thề lấy em Mẫu giáo lớn rồi, giờ đi học lại thích bạn gái khác, bỏ em MGL kia, thế là không được, là chơi bời, hỏng quá.
    Em mới bảo:
    – Thôi thì tùy em chứ con, vả lại khi lớn lên em sẽ thay đổi mà
    Thế là cô nàng giận dỗi bỏ chạy đi trốn, làm em và hàng xóm phải đi tìm.
    Trẻ con thật hồn nhiên và dễ thương. Cho nên cậu bé Xăng Hứng ” ngấy ngây con gà tây “với chị lớp 5 thật là một niềm vui bé trong xanh giữa bộn bề khắc nghiệt thời chiến.

  17. Xôi Thịt says:

    Nàng Đức xuất hiện nên mình lại muốn xiên cụ XH tiếp.

    Cô Xuyến mặt ếch thân yêu của cụ học lớp 5, ngày xưa là cấp 2 rồi, không thể học cùng trường tiểu học ĐTH với cụ được đâu. Cụ đừng giải thích là cả trường cấp 2 cũng dọn về đấy nốt nhé 😉

    • xanghứng. says:

      Chán mớ đời với cái ông thợ “soi” này !

      Ờ…ờ thì… nàng học lớp 4 vậy. Nhưng dứt khoát là Ếch hơn tôi 2 tuổi nhưng vì hồi bé bận đi cấy nên nàng phải lưu ban hồi lớp… mẫu giáo !

      Lần này thì sự kiện có độ chính xác là “khoảng 99%”.

    • Duc says:

      “Khi tôi nhớ và viết về quá khứ, bao giờ tôi cũng cố tình để hở một khoảng dành cho thiên hạ “xiên””.

      Lại bốc phét tiếp đấy bác Xôi ạ. Nhớ có lần em tò mò “Quê cụ ở đâu?” thì có người khóc ròng, vừa lau nước mắt vừa lau bia quanh miệng mà rằng “Làm éo gì còn quê nữa. Mất gốc rồi”.

      Thế mà cứ ra vẻ là mình cố tình hở ra để thiên hạ xiên. Cứ nhận là mình xưa nay vốn hở vài chỗ đi cho nó tiến bộ. 😛

  18. Tưởng Cán says:

    Chào các cụ, nhà cháu nhờ cụ nào giảng cho về thủy lợi trong thủy điện với cho nhà cháu cái link cũng được.

    • Tưởng Cán says:

      Cụ Dove giúp nhà cháu chút!

    • Con nit con nôi says:

      Hiểu nôm na như này bác ạh :
      – Ông đó trả lời đúng khi khi thủy điện xài loại đập tràn (thường với thủy điện ti tí). Còn với loại đập dâng thì phải bố trí các khoang cửa xả lũ.
      Với đập tràn: sau khi nước đến cao độ đỉnh tràn, nó sẽ tự do chảy xuống…
      Với đập dâng: Tích nước chán chê để…dự trữ phát điện. Bao giờ thấy nguy hiểm quá thì xả lần lượt 1 cửa, 2 cửa, 3 cửa và…n cửa…

  19. HỒ THƠM says:

    Chào mừng “thời khắc lịch sử” chói lọi! Quốc hội ta đã thông qua Hiến Pháp sửa đổi, bản Hiến pháp mới được hiểu như là bản phụ lục “Bình chú” cho Cương lĩnh của Đảng ta!.

    Hưởng ứng “Quê tôi” của lão Xang Hứng!
    Tôi kể chuyện vụn vặt Quê tôi!

    Quê tôi ngày xưa nghèo lắm, nhà tôi cũng nghèo như quê. Lúc tôi học lớp ba lớp bốn, tài sản gia đình lớn nhất chỉ là chú bò đen hai tuổi tên “Nu”. Chú bò Nu là … chỗ dựa thóc lúa cho cha tôi, vì chỉ có chú đi cày thuê, bừa mướn cho người ta, mới làm ra thóc lúa. Chú Nu còn là “niềm sung sướng tự hào” của hai anh em tôi vì chú rất oai phong lẫm liệt, sừng to vai rộng, “đánh” đâu thắng đó, đúng là bách chiến bách thắng!( Tức là đi húc nhau, giống chọi trâu), tiếng tăm vang lừng cả xã! Ở đâu có bóng dáng chú Nu của anh em tôi là mấy chú bò hung hăng nhất, Đông Gioăng ( Don Juan) nhất, cũng thành những …chú nai vàng ngơ ngác! Và đương nhiên mấy mợ bò …xinh đẹp mũm mĩm thuộc về chú Nu dũng mãnh của anh em tôi, chú bò trụ cột thóc lúa của cha mẹ tôi! Thật là sung sướng tự hào!

    Anh tôi học lớp 5 nên được cha tôi phong cho chức… Bật Bò Ôn ( Bật Mã Ôn như Tôn Ngộ Không, hi hi…), toàn quyền chỉ đạo và chăn dắt chú bò Nu cả ngày. Anh tôi chính là người dẫn dắt chú bò Nu đen đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác ( Đi húc nhau), tức là … Người tổ chức mọi thắng lợi! Còn tôi thì lo việc hậu cần, tìm cỏ tìm khoai cho chú Nu … bồi dưỡng! Cha tôi thường nói, không có con Nu thì không những cha mẹ phải đi cày mà hai con cũng phải đi cày mới có gạo ăn đấy!
    ***
    Thời gian trôi…
    “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh”( Thanh Tịnh). “Bật Bò Ôn” là anh tôi theo lệnh cha, đưa chú Nu dũng mãnh lên đồi gặm cỏ để ngày mai vào vụ cày bừa. Được vài tiếng thì nghe có tiếng pháo kích ( Đạn pháo của ta), đương nhiên tất cả dân làng đều núp hầm! (Thuở ấy, có lẽ miền Nam đau thương không biết gì về hầm chữ A, hầm chỉ đào sâu xuống đất hoặc xuyên thẳng vào bụi tre hay gốc cổ thụ gì đấy!) Sau khi yên ắng, bò dậy để nghe ngóng, cả nhà tôi bỗng nghe tiếng chân hốt hoảng của anh tôi … “Phi nhanh về báo hung tin cho quân ta được rõ… rằng : Chú Nu yêu thương đã vùi thây nơi gió bụi …sa … à….trường!”. Cha tôi há hốc mồm, không nói được, mẹ tôi thì khóc ngất, còn tôi thì đương nhiên cũng khóc chẳng kém! Thế là chấm hết, chỗ dựa thóc lúa của cha mẹ tôi, niềm tự hào kiêu hãnh của anh em tôi! Mẹ tôi khóc than cả ngày và cuối cùng… Một chiếc xe bò ( nhưng do Người kéo) đã đưa chú bò Nu của tôi về đến nhà, đôi mắt to trắng dã của bò Nu còn mở trừng trừng, mồm miệng đầy nước dãi và cỏ xanh, như muốn “thốt” lên: Không hiểu! , không hiểu!
    Và rồi dân làng giúp nhau “ra” thịt! Anh tôi bỏ nhà ra đồng ngồi từ sáng đến chiều, còn tôi thì chẳng buồn bước ra sân.
    “Ra” thịt xong, mẹ giục tôi cùng mẹ gánh đi quanh thôn để “nhờ” bà con “ăn” giúp bằng cách mùa sau đong lúa trả thay tiền!

    ( Ông anh “Bật Mã Ôn” của tôi thoát chết cùng con Nu trong đợt pháo kích trước, nhưng sau vài năm lại tiếp tục “ Bật Mã Ôn” và cũng bị đạn pháo của ta cắt một cánh tay thành… độc thủ đại hiệp cho đến bây giờ! Thật ông “có duyên” với “cách mạng” vô cùng! Và cũng oái oăm thay, cũng chính vì “độc thủ đại hiệp” nên sau “giải phóng” ông bị đuổi thẳng cổ vì tội … chỉ có một cánh tay nên viết chữ bằng tay trái, khi đang học trung cấp dưới mái trường XHCN!

    Ôi quê tôi ngày xưa ! …
    Bom đạn Mỹ trút xuống miền Bắc! Đạn bom Nga Trung đổ xuống miền Nam! Dù học lớp ba tôi vẫn còn nhìn và nhớ rõ mấy chữ ghi trên vỏ đạn pháo đã tan tác: … “tạo tại Liên Xô “ ( Mất chữ “chế”…)!
    😥

    • xanghứng. says:

      Dù rất muộn nhưng cũng xin được chia sẻ cùng cụ về những mất mát không gì bù đắp nổi khi chú bò Nu đã anh dũng hy sinh.

      Điều an ủi lớn nhất cho những người còn sống là lúc sinh thời, Nu đã được sống những ngày vất vả, nặng nhọc nhưng hạnh phúc:

      “… mấy mợ bò …xinh đẹp mũm mĩm thuộc về chú Nu dũng mãnh”.

      Chúc mừng chú, người bạn thân thiết đã luôn sát cánh và góp phần không nhỏ giúp Hồ Thơm trưởng thành.

    • TC Bình says:

      Vũ khí Nga&Trung đây:

      Saigon 1972 - Captured NVA weapons are displayed in Lam Son Square
    • Dove says:

      Bom đạn mà phe Mỹ dội xuống VN gấp 3 lần thế chiến 2 đấy. Ném bom rải thảm phố Khâm Thiên, ngay trong dịp Thiên Chúa giáng sinh, May mà lão Xanghứng đi sơ tán, nếu ko, dù biết mê gái từ lớp 3, vẫn cứ gọi là toi đặc rồi.

      Đã thế, phe Mỹ lại còn rải chất độc xuống khắp Miền Nam. Số người bị hội chứng tính đến hàng triệu. Nếu Dove vào trường y, chup ảnh quái thai rồi chưng lên thì e rằng lão Hồ Thơm sẽ quên tuốt bom đạn LX, TQ, tóc gáy sởn lên, háng toát mồ hôi lạnh, phải trốn biệt khỏi Hang Cua chí ít là cả tuần.

      Bởi vậy Dove rất ghét nghe huyền thoại về bom đạn Liên Xô, TQ.

      • HỒ THƠM says:

        Hì hì cảm ơn cụ Đốp! Cụ có muốn xem hình thật quái thai thì tui dẫn cho đi xem chứ xem ảnh làm quái gì cho mệt! Kể chuyện “vặt” Quê tôi, không phải tui muốn … “thống kê” bom đạn ở đâu gấp mấy lần làm gì, ở đâu đau thương hơn làm gì, hãy để nó nằm im trên trang sử Việt chân chính ( Không phải sử Đảng!). Lịch sử đã sang trang, chúng ta cùng nắm tay nhau xây dựng CNXH cụ nhé! Còn đến 99 năm 10 tháng nữa mới xong đấy! ( Kể từ ngày cụ Trọng nhắc). Nhưng … ” Nỗi đau này không của riêng ai!” ( Cụ Tố Hữu), chẳng lẽ các cụ cụt … cái giò thì “được quyền” than khóc thỏa mái, còn người cụt ngón tay lại không được quyền than khóc!!?? Hi hi…!!!

      • TC Bình says:

        Cụ Dove ơi! Chả vui vẻ gì khi biết Mỹ rải bom ở HN vào bất cứ ngày nào, chả cứ lễ Giáng Sinh, rồi rải thuốc khai quang trong rừng để VC mất nơi trú ẩn mà hậu quả còn đến bây giờ (chả sẵn thuốc đâu mà rải khắp miền Nam như bác Dove nói ngoa nhá). Nhưng càng chẳng vui vẻ gì khi toàn miền Nam là chiến trường bao nhiêu năm, dân thường chết lây không phải là ít. Riêng Mậu Thân 1968 có biết bao đồng bào ở 6 thành phố lớn, 44 thị xã, hàng trăm quân lỵ ăn tết bằng bánh tét B40, bánh tổ trung liên nồi, tiếng đạn pháo thay tiếng chuông chùa, tiếng AK thay pháo, nhà cháy thay nhang…
        Vậy là ai cũng ghét sự thật chứ không phải huyền thoại về bom đạn của phe XHCN (Liên Xô, TQ, Tiệp Khắc) chứ chả riêng mình cụ. Hu hu hu.

        • loan says:

          Mỹ chỉ rãi bom Hà Lội 12 ngày ,chí đạn Tầu , pháo Nga bắn vãi vào dân từ năm này qua năm kia bất cứ ngày giờ nào ,thậm chí giao thừa cúng ông bà nó cũng không tha ở Miền Nam sao không thấy rên ?
          Tổng số dân thừờng chết vì bom Mỹ ở MB quá ít với tổng số dân thừơng ở MN chết vì đạn Tầu ,pháo Nga . Chẳng qua với não trạng thắng làm vua thua làm giặc ,kêu ca rên rĩ hết 38 chưa đã. Hòa hợp cái phân gì, dân miền nam ko phải ngừơi nên chết là đúng ?
          Mấy ông MB rên rĩ chưa đã chắc chờ Cả Chọng xây xong thiên đừơng hết rên rĩ.
          Mẽo tài trợ tiền kêu mất ông MB tìm lính MB thì tìm luôn lính MN thì dứt khoát không tìm ,thà tìm lính Mẽo chứ khobg tìm lính MN . Chết mà nó chưa tha thì trời Phật nào chứng giám .Mỹ rãi chất khai hoang ởMn nhưng dân MN hay thậm chí du kích MN rất ít bị di chứng ,mà chỉ lính MB bị thôi .Chất khai hoang biết chừa dân Nam với Bắc chắc ?

        • Dove says:

          Chiến tranh VN là do Pháp và Mỹ gây ra.

          Cả thế giới hồi đó phỉ nhổ và lập tòa án xử tội diệt chủng của Mỹ. Những người có lương tri đều ủng hộ Mậu thân của VC. Các cô đào J. Fonda và J. Baez cũng vậy.

          Ảnh Nick Út chụp em bé Napalm còn đó, ảnh lão xang hứng đội mũ rơm để chống bom bi (loại vũ khí bị cấm) cũng sờ sờ ra đó. Thế mà bây giờ lại nói xoen xoét rằng bom đạn Mỹ hiền lắm, chỉ nổ như pháo thôi chứ ko sát thương như bom đạn LX, Mỹ.

          Dove bị dị ứng với cái lối chính trị hóa hồi ức lịch sử.

        • TC Bình says:

          “Chiến tranh VN là do Pháp và Mỹ gây ra”. Cứ cho là như thế, nhưng Tàu Cộng, Liên Xô thì vô can?! Bác đọc Hồi ký Lê Duẩn sẽ rõ.
          “Cả thế giới hồi đó phỉ nhổ và lập tòa án xử tội diệt chủng của Mỹ”. Cứ cho là như thế, nhưng Mỹ nó giết dân ta, không phải đồng bào nó, khốn nạn nhưng có thể hiểu được. Thế ai giết đồng bào mình trong CCRĐ, ở Huế tết Mậu Thân ???
          “Những người có lương tri đều ủng hộ Mậu thân của VC”. Nếu như bác có người thân bị thảm sát ở Huế, bác vẫn nghĩ thế chứ?. Hình như Đại tướng VNG cũng không ủng hộ vụ này.
          “Các cô đào J. Fonda và J. Baez cũng vậy”. Đồng ý, chục triệu người VN chết trước mắt cũng chẳng làm cho váy mấy cô này dài ra hay cộc lên tẹo nào. Có bà còn có thể nghĩ thầm: “Chúng mày cứ giết nhau đi, bà choọc cho vài câu mà tự sướng”
          “Ảnh Nick Út chụp em bé Napalm còn đó, ảnh lão xang hứng đội mũ rơm để chống bom bi (loại vũ khí bị cấm) cũng sờ sờ ra đó”. Vâng, ảnh dân thường chết la liệt trên Đại lộ kinh hoàng trong Mùa hè đỏ lửa cũng đầy ra trên mạng mà mức độ bi thương cũng chả thua kém. Ảnh dân miền Nam chui dưới mương tránh đạn cũng có cả đấy.
          “Thế mà bây giờ lại nói xoen xoét rằng bom đạn Mỹ hiền lắm, chỉ nổ như pháo thôi chứ ko sát thương như bom đạn LX, Mỹ”. Bác nói câu này, chưa thấy ai dám nói thế cả. Chả có bom đạn nào hiền cả, đứa con nít cũng biết điều đó.
          “Dove bị dị ứng với cái lối chính trị hóa hồi ức lịch sử”. Bao nhiêu sự kiện trong lịch sử, đọc, biết mà không chính trị hóa, dễ thường óc bằng đậu hũ chăng?

      • says:

        Không phải anh Dove cứ vào trường Y, chụp hình quái thai rồi kết luận rằng đây là bằng cớ của chất độc da cam. Không đơn giản như vậy đâu. Không tin cứ hỏi
        Bs Nguyễn Trọng Nhân, người được coi là giỏi nhất VN( về chất độc da cam), được đào tạo bên LX, thì biết. Bs Nhân từng nhiều lần đi đến các Đại Học Mỹ, thuyết trình về nạn nhân chất độc da cam, vận động dư luận các nhà khoa học Mỹ trong vụ kiện Công Ty Hóa Chất Dow Chemical. Cho đến nay, vẫn chưa có bằng cớ khoa học, chứng minh được là phơi nhiễm dioxin có ảnh hưởng đến dị tật trên các trẽ em v.vv
        Bs Nhân nói rằng VN chưa có một nhà khoa học nào đũ sức làm công việc nghiên cứu này vì vô cùng khó. Cũng cần nói thêm là theo thống kê có đến 80 % các nhà khoa học VN, có công trình được công bố trên các Tạp Chí Khoa Học Chuyên Ngành theo tiêu chuẩn Institute for Scientific Information (ISI) là cộng tác với các nhà Khoa Học nước ngoài. Số 20 % còn lại là do chính nội lực của nước VN. Công việc của các nhà Khoa Học VN đa phần là lấy samples ( Y Sinh ) trong nước, phần còn lại các nhà Khoa Học nước ngoài họ làm tuốt hết. Một câu hỏi rất đơn giản là làm sao anh Dove biết đứa bé dị tật đó bị nhiểm chất độc da cam ? Đem thử trong phòng Lab chưa ? GS Nguyễn văn Tuấn nói trên thế giới chỉ có 2 quốc gia có Lab chuyên biệt thử được thôi là Mỹ và một nước bên Âu Châu, giá tiền khoảng 1000 Mỹ kim một lần thử nghiệm . Có đem em bé đến test chưa mà đã vội kết luận.

        • says:

          Người ta đã tìm thấy CĐDC có chứa chất độc dioxin, nguyên nhân của nhiều bệnh như ung thư, dị dạng và nhiều rối loạn chức năng ở cả người Việt lẫn các cựu quân nhân Hoa Kỳ.

          Tuy nhiên, Giáo sư Alvin L. Young – chuyên gia dioxin nói rằng “Không có tác hại sinh thái nào được ghi nhận ở động thực vật mặc dù một lượng lớn chất diệt cỏ và dioxin đã được sử dụng”, và rằng “thông tin này chưa được xem xét trong các lần đánh giá trước của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và Viện Y học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ”. Tuy nhiên, giáo sư lưu ý rằng “các chất diệt cỏ đổ thẳng xuống đất và ngấm sâu trước khi thoái biến thì sẽ có tồn dư và vì vậy là một mối lo ngại.”[3]. Còn theo Cựu Đại sứ Mỹ tại VN ông Michael Marine vẫn cho rằng mối liên hệ giữa sự phơi nhiễm dioxin và sức khoẻ con người vẫn chưa được chứng minh. Tuy nhiên ông đã công bố khoản tài trợ trị giá 400 nghìn USD để nghiên cứu ô nhiễm dioxin và tẩy độc tại sân bay Đà Nẵng[4].

          http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%99c_da_cam

    • Ngự Bình says:

      Đọc entry của bác Xang Hứng hay quá, chưa kịp khen và cám ơn thì lại được đọc chuyện nhà quê của bác Hồ Thơm cũng hay không kém. Cám ơn cả hai bác Xang Hứng và Hồ Thơm.

      • Hiệu Minh says:

        Gọi là Giang Hồ Thơm Hứng 🙂

        • xanghứng. says:

          Lão Hồ Thơm có nghe ông Cua đặt tên chưa, may mà lão họ Hồ chứ mà lão là Mai Thơm thì bỏ bu. Lúc ấy chúng mình sẽ có cái tên thật ấn tượng:

          Giang Mai – Thơm Háng !

        • HỒ THƠM says:

          Giang Mai – Thơm Háng ! Chà, tên nghe … ấn tượng nhỉ! Nếu tui là họ Mai thì sẽ có bài hát:

          Mai Rùa giống… Mai Cua
          Ông Cua hốt mu rùa
          Sợ quá, ông nằm co ro, dái to ông thò ra ngoài.
          Một bà tưởng là củ khoai, bóp luôn cái còi… ông Cua !. :mrgreen:

      • xanghứng. says:

        Cám ơn chị Ngự Bình,

        Chúng tôi, “Giang Hồ Thơm Hứng” rất hân hạnh được hầu chuyện các cụ.

    • Hà Linh says:

      Ủa chuyện xưa mà sao giống chuyện nay vậy ta, nghe nói lũ miền Trung qua, bao nhiêu bò chết-con bò là cả ” cơ nghiệp” với nhiều nông dân, là niềm hy vọng, nhiều người phải gán cả sổ đỏ thế chấp nhà để mua bò..vậy mà nước lên quá nhanh, vì mưa to đã đành nhưng các nhà máy thủy điện cũng xả lũ” đúng quy trình” đóng góp thêm hàng triệu mét khối nước, góp phần nhanh chóng nhấn chìm bao làng mạc, thúc đẩy quá trình uông quá nhiều nước mà chêt oan của bao con bò..dân ta đau khổ mà phải nuốt nước mắt xẻ thịt bò ra ăn…Ăn thịt bò mà như bị cưỡng bức ăn và nuốt niềm hy vọng, sự khốn khổ vào trong!

    • Con nit con nôi says:

      Xờ dé la nô vờ Các Chú Cứ Phá !

  20. Dove says:

    “… tôi mọc răng khôn (răng hàm số 8) sớm hơn bọn bạn cùng lứa.”

    Trời đất ơi, Dove mãi dến năm 33 tuôi mới mọc răng khôn. Đến tận lớp 10, ngồi cạnh cô bạn lai Gec manh mà chẳng biết làm gì.

    Mọi chuyện về thời chiến như vậy là trung thực. Mắc dù thế, khi viết trích ngang đã cố tình che đậy quá khư cộng sản. Phải viết như sau mới đầy đủ:

    xanghứng tôi từ khi lên sáu bị bố mẹ tống ra đường chung sống với xã hội đen và học tập dưới mái trường XHCN. Tinh thông cả 3 môn võ nghệ: ném đá giấu tay, thọc gậy bánh xe và qua cầu rút ván. Tuy nhiên, sự nghiệp quan trường ko mấy hanh thông. Khi vê an trí, chuyên tâm làm thuốc cứu….Dove.

  21. D.N.L. says:

    Xin được hỏi bác xanghứng về bs.Phan Thế Vấn là không biết ông này làm gì mà dính dáng
    đến NV&GP.vậy bác ? Có thể bác và những ai ở Hà Nội biết rõ về bác sĩ nói trên,nhất là các
    vị lão thành như bác kts.Trần Thanh Vân.
    Sở dĩ tôi hỏi thế là vì nghe nói mấy anh sinh viên cổ động hay quảng cáo cho NV & GP.cũng
    bị ghi vào sổ đen,ngay cả “tàng trữ” cũng bị bắt ? Họ qúa sợ “tư tưởng” của văn nghệ sĩ nên
    phải kiểm soát chặt chẽ chăng ?

    • xanghứng. says:

      Thưa cụ,

      Những năm ấy, để trở thành người có “tội dính dáng đến NV&GP” vô cùng dễ dàng.
      Các loại trí tức là những tầng lớp được đặc biệt ưu tiên.

      Bác D.N.L cứ hình dung thế này nhé: bản án sẽ ít nhất là 17 năm nếu hồi đó họ nói như chúng ta bây giờ.

      Lúc nào thuận tiện, chúng ta sẽ bàn về những nạn nhân oan uổng một thời đã qua, đặc biệt là chuyện về những người trong giới trí thức và văn nghệ sỹ .

      Cám ơn cụ.

    • levinhhuy says:

      Em cũng định hỏi cụ Hứng: Ở Tân Bình (Sài Gòn), cũng có phòng khám răng-hàm-mặt của bác sĩ Phan Thế Vấn, không biết đấy có phải ân nhân của cụ Hứng khi xưa không?

      • Xôi Thịt says:

        Trong cuốn “Đêm giữa ban ngày”, Vũ Thu Hiên có nhắc đến chi tiết sau Đ cử người vào SG gặp bác sĩ PTV để nói về chuyện phục hồi lương hưu nhưng BS từ chối, rất có thể là đúng lão Ly ạ.

      • xanghứng. says:

        Cu Ly chắc đang nói về 10 năm trước !

        BS Phan Thế Vấn là ân nhân của tôi, cũng là người thân của gia đình. Năm nay cụ vẫn còn nhưng tuổi đã cao nên về nghỉ tại Quận 7.

        Kết quả của việc bày tỏ những lý tưởng thời trai trẻ của chàng Bác sỹ giỏi là bản án 10 năm tù ngồi, không ân giảm.

        Sau khi ra tù, Bác sỹ Vấn đã chuyển vào sống tại Saigon. Ông lập gia đình, không cơ quan nào dám nhận một “thằng phản động”, dù tay nghề về răng của ông không hề kém đi.

        Hai vợ chồng sau rất nhiều năm chung sống nhưng không sinh con được. Một hậu quả nữa của những năm “cải tạo” trong nhà tù !

        Lũ chó đông đến hàng chục con đã thành những người bạn trung thành của họ.

        Ông là một người tài giỏi, tốt bụng, hào hoa. Chuyện về ông dài lắm, nhưng hay.

        Dĩ nhiên rồi, ông phải đánh đổi bằng những năm tháng thanh xuân của mình bằng cảnh ngục tù mà !

      • Hà Linh says:

        Chuyện ngoài lề: không biết cụ Ly đã đọc chưa, nhưng nếu chưa thì cụ có thể tìm đọc ” Chuyện kể năm 2000″ của bác Bùi Ngọc Tấn, một trong những người đã trải một phần đẹp đẽ nhất của đời mình trong lao tù dù không có một bản án thực tế nào để hiểu hơn về những đắng cay, khốn khổ đến cùng cực của những người như bác Tấn, bác sỹ Phan Thế Vân đã trải qua.Bản thân họ khốn khổ đã đành, gia đình, người thân cũng chỉ khác là ở ngoài bốn bức tường lao tù thôi. Trong tác phẩm của bác Tấn có kể chi tiết đếm kiến( là khi bác bị nhốt vào ngục của tử tù, cô đơn, uất ức ..chỉ có những con kiến vô tư kéo ngang kéo dọc làm bạn với người tù vô tội, yêu nước nhưng đã bị đối xử bất công vì những định kiến phi nhân bản của một số con người thời đó.

        • levinhhuy says:

          Ly có đọc qua, không chỉ một lần, O Hà Linh! O làm Ly ngạc nhiên thật sự: Một “quý bà đoan trang”, phải có tấm lòng rất đỗi nhân hậu mới đồng cảm được bao thống khổ và hệ lụy của một anh tù!
          Ly cũng sa đà theo O, nói chuyện ngoài lề luôn 🙂 : Có điều, Bùi Ngọc Tấn “vô tội” thì đúng, còn… “yêu nước” thì không; đến giờ, ông vẫn không biết hồi đó mình phải tù là bởi tội gì mà! (Không hiểu sao Ly nhạy cảm và dị ứng với mấy cụm từ “yêu nước”, “dân chủ”, v.v… lắm! Hihihi!). Ly nghĩ, văn nghệ sĩ nào cũng vậy, khi sáng tác chẳng mấy ai để ý đến lập trường tư tưởng này nọ, họ chỉ làm cái việc đơn giản, như Xuân Diệu có lần đã viết:
          Tôi là con chim đến từ núi lạ/ Ngứa cổ hót chơi
          Và thường là “tiếng hót” tự nhiên ấy không đồng điệu với chủ trương chính sách; thế là văn nghệ sĩ thành ra “phản động”, tội đáng đi tù. Dĩ nhiên, Ly chỉ là nói về văn nghệ sĩ, không đề cập đến “văn nghệ nô”. Và chúng ta – những độc giả – hãy thưởng thức tác phẩm của họ, nhưng cố tránh đề cao; ở xứ này, cứ khen ai là kể như hại chết kẻ đó!

        • Hà Linh says:

          À, cụ Ly ời,
          HÌnh như khái niệm yêu nước mà O đề cập nó không quá xa xôi như khái niệm yêu nước của cụ Ly, đơn giản O chỉ nói yêu nước ở trường hợp này là, có lẽ, cũng như O hay chính cụ Ly và bao người khác: bác hào hứng với cuộc sống mới, muốn những điều tốt đẹp cho cuộc sống đó…đó là quê hương xứ sở mình, mừng cho những điều hay, xót xa cho những bất công, oan nghiệt..với nhiệt tâm trong sáng của một công dân, một công chức,bác không hề chống đối với chính quyền, không hề tỏ ra căm ghét hay bất mãn gì cả.
          Bởi vậy O cảm giác xót xa cho một thân phận, mà đó không phải là một số phận đơn lẻ, trong lịch sử từ sau 1945 đã có bao nhiêu thân phận dường như mất đi chính đời sống hồn nhiên mà cha mẹ mang cho.Một số phận bị chao đảo , bị hứng chịu cụ thể những bất cập trong thời đại đó.
          Sau này bác Tấn có nói đại ý là bác không cảm giác oán hận vì có lẽ chính những số phận “được” đọa đày của bác cũng góp phần tạo nên một điều gì đó trong lịch sử( xin lỗi chỗ này O xin được dùng cách diễn đạt khác đi một chút),vì để đạt được “điều gì đó” thì hình như người ta phải” pha lê hóa” xã hội thời đó…
          Vậy thì có thể hiểu, người ta” nhặt nhạnh” tạo nên những thân phận đong đầy nước mắt chảy không hết cả một đời, một gia đình..để cho một mảng pha lê được trong veo..và chua xót hơn pha lê vỡ, mảnh lại cứa tiếp vào những nỗi đau khác….
          O thật sự cũng rất dị ứng với cái gọi là”dân chủ” như cụ Ly đề cập. Nhưng có lẽ cụ hiểu hơi xa hơn ý của O, tuy nhiên O vẫn vui vẻ vì có trao đổi mới hiểu ra vấn đề.

        • HỒ THƠM says:

          Cụ Xuân Diệu trước năm 1945 đúng là “Con chim đến từ núi lạ”, con chim quý, nhưng sau 1945, nhất là trong thời NVGP, mặc dù… không “ngứa cổ”, cụ cũng “hót” líu lo đấy! “Hót thật” chứ không “hót chơi” đâu! He he…!!!!

        • Hà Linh says:

          thì cụ Hồ Thơm cũng thông cảm( hì hì) để sống mà cụ. Sống trong thể chế nào cũng vậy, con người phải chọn cách ứng xử thích hợp thôi, có phải ai cũng khảng khái như cụ Phùng Quán ghét yêu rõ ràng , không màng danh lợi ..hay cụ Hoàng Cầm thà mòn tay cuốc đá, đổ mồ hôi chịu khó nhọc mà không chịu cúi mình đâu…

        • levinhhuy says:

          O Hà Linh ui! Cô trò mình há còn không biết bụng dạ nhau sao! 🙂 Chỉ là Ly mượn cớ từ còm của O để “xiên” cái “hội nhà cái” phát thôi mừ!
          Cụ Hồ Thơm! Thú thật là khi được đọc thơ Xuân Diệu làm sau 1945, Ly có cảm giác như mình bị tình phụ…

        • Hà Linh says:

          ủa vậy hả, lần sau nhớ mở ngoặc nha, O cứ tưởng cụ Ly nói với O.
          Nhưng nói chung những văn nghệ sỹ thứ thiệt thì thường có những thiệt thòi trong cái thời buổi nhiều thăng trầm vậy..
          Sáng nay mở bài Tình ca của Phạm Duy, tiếng ca sỹ ngân nga khắc khoải ” Nước ơi..” và nghe:
          Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
          Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi …
          thấy cũng tâm trạng.
          ” đất nước gian nan chưa bao giờ bình yên..” NƯỚC ƠI…
          từ những em bé lớn lên trong chiến tranh, những người sống qua chặng đường dài của đất nước này…có lẽ, ai cũng có những nỗi niềm…

    • Xôi Thịt says:

      Theo tư liệu “mật” thì bác sỹ PTV bị tù 10 năm, 3 vì NVGP và 7 vì “tội” chữa răng cho cụ XH 🙂

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Trả lời việc D.N.L hỏi về những ngày đại họa Nhân văn Giai phẩm thì tôi biết như sau: : Nếu Xang Hứng nhớ về năm 1964 đang học cấp 1 thì bị chiến tranh bắn phá, phải đi sơ tán ở huyện Thanh Trì, thì năm đó tôi đã ngoài 20, đang học ngành Kiến trúc ở thành phố Thượng Hải. Bởi vậy tôi biết về NV & GP có khác một chút:

      Năm 1956, tiểu thuyết Vượt Côn Đảo của nhà thơ Phùng Quán đang gây tiếng vang lớn thì tôi cũng tìm đọc được, tôi khâm phục Phùng Quán tưởng tượng giỏi, viết giỏi, nhất là sau này qua chuyện kể tôi mới vỡ lẽ rằng Phùng Quán chưa hề đến Côn Đảo và trình độ học vấn thì mới qua bậc tiểu học mà thôi. Những năm cuối đời ông sống trong “ngôi nhà sàn” tự tạo ở vườn rau đằng sau trường Chu Văn An bên Hồ Tây, nơi bà Bội Trâm vợ ông từng dậy học. Sau này nơi đó có con đường quanh Hồ Tây đi qua, bà Bội Trâm mở quán cháo cá Vọng Ba ( Ngóng Sóng ) để đón khách đến thăm bà và thắp hương cúng Nhà thơ ( ông mất cuối năm 1995 )
      Tôi thường hay đến đó.
      Ở đó tôi đã được gặp cụ Nguyễn Hữu Đang, cụ sống một mình, không có gia đình, không có ai chăm sóc
      Đó là những người đầu tiên tôi biết về cái gọi là bè lũ nhân văn giai phẩm.

      Tác phẩm nữa tôi cũng có lần được đọc là Tạp chí Nhân Văn Giai Phẩm, trong đó có Truyện ngắn “Con ngựa già của Chúa Trịnh” và Truyện ngắn “Cây táo ông Lành”.

      Sau này học lên cấp 3 trường Phan Đình Phùng ( góc đường Cửa Bắc và Phan Đình Phùng ) tôi mới biết “Ông Lành” tức là ông Tố hữu và thật thú vị nhà ông ấy trên đường Phan Đình Phùng cũng có cây táo bên hè đường. Có điều những ngày cuối đời không mấy vinh quang của Nhà thơ BCT này thì chỉ có một người nhắc tới chính là Phùng Quán. Phùng Quán viết trong một tập ký kể lại rằng : Khi không còn ai đến thăm Tố Hữu nữa thì vợ chồng người cháu gọi bằng cậu là Nhà thơ Phùng Quán và nhà giáo Bội Trâm đến thăm.
      Thật cay đắng.

      Một nhân vật nữa cũng rất nổi tiếng trong Nhân Văn Giai Phẩm là cụ Phan Khôi:
      Lúc cụ bị đấu đá tù tội thì tôi chưa biết gì.
      Cuối đời cụ về sống với con cháu ở phố Đặng Dung. Cụ sống buồn, lặng lẽ và cụ mất năm nào tôi không rõ.

      • D.N.L. says:

        Cám ơn lão bà kts.Vân đã có vài hàng hồi âm.
        Riêng tôi thì rất kính phục 2 lão tiền bối NHĐang và PKhôi
        Sự khủng bố về vật chất không đáng sợ cho bằng khủng bố
        tinh thần ! Mà cũng lạ,thuyết CS.đề cao vật chất nhưng trên
        thực tế, họ làm ngược lại hầu hết,nghĩa là họ chú trọng tinh
        thần,ý chí,tâm lý v.v. Còn khi khủng bố thì họ trừng trị kẻ thù
        bằng cách cô lập,cấm vận kinh tế,phong toả tình cảm,để biến
        kẻ thù thành một kẻ vất đi,nếu không nói là một con vật mà từ
        người dân đến thân nhân và bạn bè ai cũng phải xa lánh,thậm
        chí phải vừa căm hờn vừa khinh bỉ kẻ thù của họ !?

      • huu quan says:

        Cái bài ký của Phùng Quán có tựa là “Đầu xuân chúc Tết nhà thơ Tố Hữu” được đăng trên tạp chí Cửa Việt hình như năm 1992 và sau đó đăng lại trên báo Tiền Phong cuối tuần năm 1993. TUy nhiên ngày đó chưa có Internet nên bài ký đã không được phổ biến.

      • Gloomy 1721979 says:

        Cô Thanh Vân có vẻ nhầm : Thực sự câu chuyện ” Cây táo nhà ông Lành ” là của Hoàng Cát , thương binh cụt một chân , nhà ở khu lắp ghép Trương định , có bà vợ là gv và một cô con giá duy nhất . Đó là một nhà văn trẻ không thể xếp vào phong trào NVGP được .
        Nếu ai muốn biết về NVGP nên đọc : Ba phút sự thật của Phùng Quán thì sẽ rõ . Nhưng thực sự đấy chỉ dành cho những nhân vật nổi tiếng trên thượng tầng . Về phần bình dân thì có vụ Toán Xồm – Lộc vàng đau thương bi thảm không thể tả .
        Sau CCRĐ ở nông thôn đánh vào các địa chủ yêu nước . Cải tạo tư thương đánh vào các tư sản vào tiểu tư sản ở thành thị . NVGP đánh vào các trí thức và văn nghệ sỹ làm thui chột tất cả những tinh hoa của Dân tộc ! Đó là những tội ác không có bút mực nào tả xiết .

  22. Duc says:

    Cụ XH này mãn kiếp cũng ko làm blogger được. Viết lách gì mà chẳng chừa lỗ hổng nào cho bà con… xiên vào. (Đề nghị bà con ko được nghĩ bậy bạ. “Xiên vào” trong trường hợp này là Bình loạn chứ ko phải như bà con nghĩ đâu nhé!) 😛

    • Xôi Thịt says:

      Đã định ngồi yên rồi nhưng vì nàng Đức hô hào “xiên” nên cũng liều mạng xiên cụ XH 1 nhát.

      Làng Vồi (thuộc huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây)

      Hiện tại huyện Thường Tín thuộc về Hà Nội nhưng xiên cái này không “chính đáng” lắm 🙂 . Thời điểm làng Vồi có vinh hạnh nghênh cụ XH về (1964), Thường Tín là thuộc tỉnh Hà Đông. Năm 1965, tỉnh Hà Tây mới được thành lập (Hà Đông + Sơn Tây) để rồi năm 1975 trở thành Hà Sơn Bình trước khi quay lại Hà Tây năm 1991 và biến mất năm 2008.

      • xanghứng. says:

        Chẳng nghi ngờ gì về khả năng của anh chàng “thợ soi” Xôi Thịt này.

        Khi tôi nhớ và viết về quá khứ, bao giờ tôi cũng cố tình để hở một khoảng dành cho thiên hạ “xiên”.

        Riêng trong bài này, cái khoảng hở đó rất nhỏ, nếu thật chính xác thì sự chặt chẽ và trung thực chiếm tỷ lệ là: … 97,59%.

      • uzi says:

        Ôi quê tôi – Thường Tín Hà Đông ….

    • Dove says:

      Dove xiên vào rồi.

      • xanghứng. says:

        Từ trước đến giờ chỉ quen “xiên” thiên hạ và chỉ nghĩ đến thôi cũng nổi da gà nếu bị ai đó xiên lại, đặc biệt là kẻ “xiên” kia là giống đực.

        Nhưng cú “xiên” của cụ Dove thì vui vẻ chấp nhận. Coi như tôi và cụ Huề nhé, sau cú tôi lỡ cho mũi cụ ăn trầu ở Bờ Hồ khi tranh nhau xem phim.

    • levinhhuy says:

      Nhà cháu thì chả dám xiên cụ Hứng, chỉ soi chút thôi:
      – Ngay câu mở đầu, cụ viết: “Sớm gia nhập “băng nhóm” trẻ em đường phố, có một câu hỏi cứ ám ảnh tôi suốt: Mình có quê không và quê mình ở đâu?” Nhà cháu nghĩ: câu hỏi “quê đâu?” thường ám ảnh các trẻ quen sống nơi phố thị, không cần phải gia nhập băng nhóm gì, nó – câu hỏi ấy – vẫn tự nhiên đến với trẻ thôi. Hay lối “liên kết” ấy là để phục sẵn chi tiết gì đó cho phần sau?
      – Tả “người trong mộng”, cụ lại viết: “Là con gái nên dù mới học lớp năm, Xuyến đã có một thân hình nảy nở quyến rũ dù bị giấu kỹ trong bộ quần áo xám xịt, rộng thùng thình của những cô gái nhà lành, ngoan hiền thời bấy giờ.” Câu ấy là của một tay tứ chiếng sành sõi, có bằng tình dục học cao cấp, chứ không thể phù hợp tâm lý cậu nhóc lớp ba, cụ dùng đôi mắt cú vọ hiện tại để “lột vỏ chuối” người xưa, nhà cháu đọc lên hơi bị hẫng.
      Đã soi cụ Hứng mà không soi bác Duc thì không hợp lẽ công bằng: Bác Duc ơi! nhà cháu hiểu, ý bác khi bảo “xiên vào” là muốn… “xào viên” cụ Hứng, nhưng mà nhà cháu băn khoăn gớm: bác định xào cái viên bên nào? 😦

      • xanghứng. says:

        Xin trả lời cu Ly:

        – Sớm gia nhập “băng nhóm” trẻ em đường phố nên khi nghe những câu chuyện chúng kể rất hấp dẫn về nông thôn làm tôi ghen tức. Bởi thế cũng muốn đóng góp những chuyện quê của riêng mình với chúng.

        – Chính là giọng Tôi bây giờ, một “tay tứ chiếng sành sõi, có bằng tình dục học cao cấp” đang hồi tưởng và kể hầu các cụ về “người trong mộng” ngày xưa của tôi đấy chứ. Đâu có phải của thằng bé con hồn nhiên năm xưa.

        Bác Duc là phụ nữ đoan trang nên tôi mạn phép trả lời thay bác ấy:

        – Một khi đã “xào” thì việc chó gì phải băn khoăn chuyện chọn viên bên trái hay phải. Xào tất !

        • Duc says:

          Cụ XH thật vớ vẩn. Đây có phải QH đâu mà bấm nút hộ thế hả? Mà cụ bảo ai đoan trang ? Ở QH thì đoan trang chứ ra khỏi cửa là… sang trang hết nhé. 🙂

          @Cụ Ly: khi nào gặp mặt em sẽ cho cụ biết em bấm nút bên nào. 😀

        • levinhhuy says:

          @ Duc: Vâng, thế cũng được bác Duc ạ! Cơ mà bác có thể hé lộ cho nhà cháu biết bác thuận tay nào chăng; nhỡ khi gặp mặt, nhà cháu còn biết đường…

  23. Loan says:


    Họ là ai ? Bây giờ chỉ có Bác Sĩ HH dám nói toạc móng máy con…h . BS HH nói thật sẽ bị ném đá .

  24. Trần Đạt says:

    Dịp đó tôi cũng về sơ tán ở xã Vân Tảo-Thường Tín, gần làng Vồi bác viết. Đọc truyện của bác thấy nhiều nét tương đồng, gợi nhớ về ” một thời đạn bom, một thời hòa bình” đã xa.
    Chi tiết về tình yêu của cậu bé lớp 3 thật đẹp. Hồi lớp 4 ở đó, tôi cũng đã từng có những tình cảm tương tự. Nhưng kỷ niệm sâu sắc còn đọng lại trong tâm trí đến bây giờ là một lần đánh lộn, vật nhau trên đường làng giờ tan học, mọi lần với các bạn khác tôi vốn yếu nên toàn thua bị đè nằm dưới, hôm đó với bạn đó thế nào lại thắng nằm trên, he he. Cảm giác đầu đời không bao giờ quên!!!

  25. Người Tiên Lãng says:

    Bác này hẳn là hội viên hội nhà văn H.N rồi ? Đa tình có “nòi”thế kia mà ! Nghe cái ”nich” đã thấy rõ ”đa tình” ? Trong ảnh chắc tác giả là cậu chàng mặc áo kẻ ?

    • xanghứng. says:

      Cụ Tiên Lãng gần đúng khi đoán tôi là cậu chàng mặc áo kẻ.

      Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, cụ sẽ nhận ra chú bé ấy có hàm răng chắc khỏe hơn của tôi rất nhiều.

      Vào thời điểm tấm ảnh được chụp, tôi đang ngồi trong bóng tối cơ.

      • Dove says:

        Chưa rồi đâu. Hôm nào có dịp, Dove sẽ gọi ông bạn chuyên nói …”éo”
        đến, dọn một cỗ cháo lòng đúng kiểu ra rồi tính chuyện phải quấy với lão
        xanghứng.

  26. TC Bình says:

    Hóa ra chẳng phải mình lão Tập ”đi tắt đón đâu” trong sự nghiệp tình ái ở HC này. Vậy mà hồi đó mẹ lão cứ rên rỉ: “Giê su ma lạy Chúa tôi! Sao lại nảy nòi ra mày, nứt mắt ra đã bồ mới bịch. Bố mày mà biết thì đến chết thôi”.
    Oan con quá mẹ ơi.
    🙂 🙂

  27. Sóc says:

    Hay quá cụ ơi

  28. CD@ says:

    – hông biết tác giả những “hồi ký- tự thuật” này đã có phải là hội viên cái hội nhà văn VN chưa? xem ra, đạt tới trình “tả chân” như thật thế này, bác tử “hòa đến phát” theo tiêu chuẩn rổi…!
    – tự thân, khi đọc,cảm nhận “ân tượng” nhất là đoạn bác kể về việc “mê’ gái, lớn hơn 2 tuổi, mà lại có 2 cái bím tết đuôi sam, lúc thì bằng sợi vải buộc mầu đỏ, lúc thì mầu xanh…hồi đi học phổ thông, thằng tôi cũng chết .”fall in love” ..như bác, “người yêu trong mộng” này, đi guốc cao gót sơn đen, quần có ống cộc để lộ cả mắt cá chân, mông vừa cong vừa ngoáy…’dao động của 2 bím đuôi sam” được phù họa thêm bởi tiếng nhịp “cộc cộc” của đôi gót son trên đôi guốc cao gót…nghĩ lại, thật mộng mơ,thật diệu kỳ…”tình chỉ đẹp khi còn dang dở/ đời mất vui…”.
    – Hang Cua này có nhà IT chủ trang, nhà khoa học Dove, có nhà văn Xáng Hưng…còn nhà nào nữa…xin mời lần lượt ra mắt, …và đề nghị chủ Hang, nghĩ dần cách tổ chức Noel ( không phải Nô-em) cho Hang thật vui, sống động ngày Christmas…!

    • xanghứng. says:

      Cụ CD quên mất rằng tôi luôn tự giới thiệu là nhà Tình Dục học, niềm đam mê nhất của tôi !

  29. HỒ THƠM says:

    Chó dại ngày xưa của lão Xang Hứng là chó dại… thật, nên cái Thơm của lão mới giãy đành đạch sùi bọt mép, phải như chó dại bây giờ mà cắn thì cái Thơm của lão Xang Hứng đã thành nhà ngoại cảm rồi!
    Nhắc đến cái Thơm, cái Ngát xinh đẹp ngày nào của lão Xang Hứng mới nhớ chuyện bà hàng xóm nhà tui:
    Hai bà nối …váy, thân nhau. Một bà có con gái tên là Mâm nên thường gọi là cái Mâm! Bà kia có con gái tên là Ấy nên gọi là cái Ấy! Cái Ấy xinh đẹp nết na nhưng lên mười tuổi cũng bị… chó dại cắn sùi bọt mép, mặc dù được các giáo sư bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng bệnh quá nặng nên từ giã cuộc đời.
    Mười năm sau, hai bà gặp lại. Mừng mừng tủi tủi, một bà nhìn thấy đứa con gái ngày nào liền hồ hởi phấn khởi: Ôi chao! Cái Mâm nhà bà đấy à!!?? Lớn quá nhỉ!! Rồi bà rơm rớm nước mắt:
    Tội nghiệp! Nếu may mắn và được sung sướng như bà thì cái Ấy của tôi cũng lớn bằng cái Mâm nhà bà ấy chứ, thua gì !!! :mrgreen:

    • phamvandong says:

      mam hay la thot
      ay hay la L
      xin loi, may cua toi khong co dau

    • Người Tiên Lãng says:

      Gớm nghe chuyện của bác HT làm tôi và mấy bạn ngồi cùng cười tưởng vỡ phòng luôn ! Bác này chắc ”cưa” gái cũng đổ ngang rạ chứ bộ !?

  30. Hgiang says:

    Hg tin bac Xang Xung noi thât 100%. Hg biêt rât nhieu anh chàng biêt iu khi moi 5, 6 tuôi. Thuong là iu cô giao.
    Con trai Hg dua nào co 5 tuoi cung say mê môt cô ban, nào là ve trai tim tang (vi chua biet viet chu), xin me nhân hôt xoàn dê tang, tuyên bô voi me se cuoi cô ban …. Co dua cu chieu chieu qua tuoc cua nhà cô ban ngôi doi . O tuôi thu 5 !

  31. Hồ Tại Thiên says:

    Bác Xang Hứng viết hay thế nầy chắc lão Cua chẳng cần biên tập !

    • xanghứng. says:

      Lâu lắm không gặp cụ Hồ, chắc cụ lại bận rộn thơ thẩn chứ gì !

      Khi nào có đề tài nóng bỏng, mong cụ có ý kiến để tôi và cụ còn có dịp tiếp tục cãi cọ.

      Chúc cụ luôn mạnh khỏe và có nhiều thơ hay.

  32. Lâm Trực says:

    Bác viết hay quá, làm em nhớ quê
    Cám ơn các bác, các bác có thể cho em mang về nhà treo không ạ?
    Em muốn bạn bè được đọc bài này.
    Một lần nữa cám ơn các bác.

  33. Vt says:

    Mình còn nợ lão này chầu cá phê. Nghe lão kể chuyện yêu từ hồi lớp 3 mình cam đoan là lão biạ nhưng ở đây cãi lão khó lắm . Thôi bữa nào lến trả chầu cà phê rồi ” vạch mặt ” lão luôn

    • xanghứng. says:

      Cụ mới dòm có một khúc mà đã bắt bẻ rằng tôi bịa, rồi đòi “vạch” ra để kiểm tra !

      Lão Cua lão ấy cắt đôi của tôi ra đấy, của tôi dài gấp đôi cơ. Khi nào lão ấy bày ra nốt nếu có gì sai thì cụ cà khịa vẫn còn chưa muộn mà.

      • HỒ THƠM says:

        Biết ngay mà! Đọc là tui biết ngay lão Cua… tham nhũng, ăn chận ăn bớt một nửa rồi! Nhưng vì lão là … Trưởng ban chống tham nhũng ở Hang Cua nên tui không dám nói! 😛 😛

      • vt says:

        Nói gì thì nói , mình thích tấm ảnh hầm chữ A và ảnh ông thầy dạy lũ học trò đan mũ ( nón) rơm .Sao lão còn giữ được những tấm ảnh quý vậy của ” một thời đạn bom , một thời hòa bình ” . Hồi đó mình khoảng 11-12 tuổi , đã biết tự chuốt rơm đan mũ cho mình , đã phải đi ” lao động ” vác đất đắp hầm chữ A cùng với Hs toàn trường . Trời lạnh , mình thì nhỏ con ,vác cục đất vuông không nổi phải xắn đôi đi làm 2 chuyến
        Làng mình dân Tp Hải phòng sơ tán về cũng khá nhiều ,Có lẽ đa số là dân buôn bán nên ấn tượng nhất của mình về những vị “thành phố ” này là “chảnh ” ( dùng theo từ bây giờ , hồi đó gọi là ‘kiêu “) và …học dốt . Lớp học cấp 2 của mình có mấy vị luôn giữ chặt các vị trí xếp hạng từ ..dưới lên và lưu ban Được cái họ rất nhiều tài lẻ làm bọn nhà quê tụi mình lác mắt như : đàn , hát , chơi thể thao , các câu chuyện phim,ảnh ..Con gái thành phố thì khỏi chê ,yểu điệu , nhẹ nhàng , chảnh chót , tụi mình chỉ dám ngắm từ xa , thậm chí học cùng lớp cũng không dám làm nói chuyện vì thấy mỏng manh , kiêu sa quá . Con gái ở quê hồi đó quần áo thì xộc xệch , đa số đi chân đất , mùa đông chân tay , mồm miệng nứt nẻ , nói năng thì oang oang , cục mịch .Vậy mà có một chàng trai Hà nội hào hoa mê thì mình mới cho là ‘dóc tổ ”
        Dù vậy cũng rất cảm ơn cụ về entry này

        • lv says:

          @vt ,theo em cụ xh ko “dóc tổ”có những cô gái phố đẹp một cách kiêu sa,nhưng lại ko làm người ta chết mê muội ,mức độ chỉ dừng lại đó .Có những cô gái quê xem rất bình dị ,nhưng lại làm đám con trai mê mẩn người ,đấy chính là “duyên” .Duyên này sẽ theo các cô đến hết cả đời …Vì nhiều người khi đã thành cụ rồi vẫn” tơ tưởng”về “duyên xưa”đó .Em từng biết mê mẩn quá sớm ,he he .
          Cũng từng gian manh để thoát chết .Chẳng là năm lớp 10 hệ cũ khi cô giáo trẻ đang thao thao giảng bài ,em mê mẩn nhìn theo bóng hồng trong sân Trường .Bỗng một viên phấn ném vèo bay vào trước mặt “cậu đứng dậy và hãy nhắc lại tôi vừa nói gi?”Em trả lời được nên nhận 2 con ko .Chết chẳng biết làm sao ,tiết cô thì xung phong trả lờ nhưng cô ko cho.Thế rồi em có cách của em là nhìn cô như mất hồn ,tối thứ 7 cùng một anh lớn tuổi đến thăm cô ,cứ thế …Cho đến một hôm cô bảo tối nay đi xem phim cùng cô và ko cần dẫn anh kia đến nữa nhá .Ka ka ,hai tiết học đã xung phong và trả lờ miệng và 2 con ko được xoá .Ka ka ,và ôn thi em đã quên cô luôn .He he .

      • Người Tiên Lãng says:

        @ X.H Bài nhạc bác dẫn ra là dân ca Thái Tây Bắc . Không hiểu sao cái lời xuyên tạc ”này
        bà Lí Toét ơi …” truyền bá ở nhiều vùng thế nhỉ ? Còn ”phổ” nhiều lời khác nữa nhưng “này
        bà Lí Toét ơi …” là phổ biến nhất , vui thật !

        • Xôi Thịt says:

          Thời bọn tôi thì nghe nhiều nhất là

          Hà Nội lắm chiến tranh
          Con trai đi lấy vợ rồi.
          Con gái lấy chồng đi thôi, 9 cô lấy một ông già
          Ông già bị bệnh ho lao, 9 cô lăn tòm xuống ao.
          Ông già bị bệnh đau tim, 9 cô xông vào bóp tr…

          🙂

        • xanghứng. says:

          Từ trước đến giờ tôi không hề biết nguyên bản của bài hát “xuyên tạc” này là dân ca Thái cơ đấy.

          Thường thì hồi ấy, bọn trẻ con thuộc lời hát xuyên tạc trước khi biết bản gốc tên là gì, của ai.

        • Người Tiên Lãng says:

          Sau chiến thắng Tây Bắc 1952, Bộ đội về đóng ở quê tôi (vùng tự do) đã dạy thiếu nhi bài nhạc “là là mí mí rê…” để múa , rồi dạy thêm lời mới của bài hát : “Đầy đồng lúa ngát thơm, quanh quanh lúa xanh rờn/ Tây bắc tiếng cười vang vang, suối khe in mầu nắng vàng…” Mãi sau hòa bình năm 1954 , tôi mới được biết là nhạc dân ca Thái , nhưng không biết lời tiếng Thái thế nào .Sau đến hát lời xuyên tạc, chẳng biết từ đâu ra:”Này bà Lí toét ơi , con tôi lấy con bà . Hai đứa nó cùng yêu nhau , sắm cho nó một cái giường …” rồi ra còn đủ các lời theo
          kiểu gán ghép lẫn nhau theo những lời tục tĩu , sinh ra tức bực chửi đánh nhau…Bây giờ nhớ
          lại những lời hát vớ vẩn nhiều bài khác nữa …Chết cười !

  34. Son Tran says:

    Ngày trước có anh bạn nói biết yêu từ cấp một, không tin lắm – Nay bác Xang Hứng lại nói lớp 3 – như vậy là phải tin rồi

    • xanghứng. says:

      Thật tiếc là cụ có cái tên rất đàn ông !

      Nếu cụ là con gái mà mới nghe đã tin thế này thì …may cho tôi biết dường nào.

%d bloggers like this: