Xang Hứng: “Quê” tôi (phần 2)

Trái ngọt làng quê. Ảnh: Hiệu Minh

Trái ngọt làng quê. Ảnh: Hiệu Minh

Bài của bạn đọc Xang HứngTiếp theo phần 1.

Năm 1966 -1967, chiến tranh đã mò đến sát cổng làng tôi. Vồi chỉ cách ga Thường Tín có con đường quốc lộ số 1. Lúc này để tăng cường chi viện cho miền Nam, Bắc Việt dùng ga Thường Tín làm nơi tập trung quân, vũ khí đạn dược rồi chở bằng tàu hỏa theo quốc lộ 1 vào chiến trường.

Vì vậy Thường Tín trở thành mục tiêu oanh tạc bất kể ngày đêm của hàng loạt máy bay tối tân nhất thời bấy giờ: F-4 Phantom (Con ma), F-105 Thunderchief (Thần Sấm) mang theo mình hàng tấn bom bi, bom phá và tên lửa. Bầu trời trở nên hỗn loạn khi lực lượng phòng không Bắc Việt đánh trả những cuộc không kích của Mỹ bằng những phi đội Mic 17, Mic 19 và tên lửa do Nga – Tàu viện trợ, phối hợp cùng lực lượng dân quân địa phương được trang bị cao xạ 12 ly 7, súng trường, bong bóng phòng không.

Làng Vồi, nơi chúng tôi bỏ nhà bỏ cửa đến sơ tán, tránh bom nay trở thành cái túi đựng bom. Bọn trẻ con có thể phân biệt được và chỉ nhìn cách bom rơi cũng biết bom sẽ rơi xuống đâu, lúc nào cần phải chạy. Phân biệt được đâu là bom phá, bom bi và bom Napalm …

Ông xã đội trưởng đến từng lớp học hướng dẫn thầy cô giáo và học sinh cách làm “hầm chữ A” để tránh bom, mỗi cái hầm có sức chứa khoảng 10 học trò và thầy cô, sắp xếp theo nhóm.

Đứng ngắm căn hầm vừa hoàn thành, chúng tôi vô cùng phấn khởi: nó vừa đẹp lại vừa ấm cúng. Trên nóc hầm là những nấm cỏ xanh mướt bao phủ hàng cột được làm bằng những cây tre đực to khỏe, chắc chắn. Ngoài việc bảo vệ chúng tôi khỏi mảnh bom đạn, nó hứa hẹn một điểm chơi trốn tìm lý tưởng.

Mới qua một mùa hè nhưng tôi rất ngạc nhiên khi gặp lại Ếch: nàng cao lớn phổng phao hơn nhiều, bộ quần áo rộng thùng thình năm ngoái đã trở nên chật chội, lộ ra những đường cong gợi cảm của một cơ thể con gái tràn trề nhựa, căng phồng như quả mít.

Tiếng gầm rú của hàng đàn máy bay và tiếng bom nổ rung chuyển mặt đất làm chúng tôi đang trong giờ ra chơi hốt hoảng, xô nhau chạy vào hầm trú ẩn mà không kịp phân biệt ra đâu là hầm của tổ mình.

Hôm đó máy bay Mỹ oanh tạc ga Thường Tín với cường độ cao. Run rẩy nép vào nhau trong tiếng đạn réo bom gầm, mặt đất rung rinh như đưa võng, bọn trẻ khiếp sợ. Mấy cô giáo già thì vừa run lập cập vừa lầm rầm đọc kinh, lần tràng hạt. Bọn trẻ con thì hai tay bịt chặt tai, chúi đầu xuống đất.

Trong cơn sợ hãi chưa từng có, tôi thoáng nghĩ có lẽ đây là ngày cuối cùng mình còn được sống trên đời. Mồ hôi lạnh vã ra toàn thân, có lẽ quần áo tôi ướt nhẹp không chỉ do mồ hôi mà do cả nước… đái nữa. Bỗng nhiên tôi nhận thấy lưng mình đau nhói như ai vừa dùng ngọn giáo nhọn đâm vào. Và trong cái mùi khai nồng kia, mũi tôi ngửi thấy một mùi thơm khó tả: mùi của lúa non pha lẫn hoa bưởi, mùi thịt gà luộc và nước mắm chanh ớt.

Hay là mình đã lên đến Thiên Đàng, tôi nghĩ thầm.

Trấn tĩnh rồi quay đầu lại nhìn. Ối giời ơi, thì ra ngay sau lưng tôi là khuôn mặt Ếch. Nỗi kinh hoàng đã làm khuôn mặt dễ thương thuở nào nay trở nên dúm dó, biến dạng. Hai cánh tay run rẩy của nàng ôm chặt cái lưng còi cọc của tôi, mặt nàng áp sát vai tôi và lúc ấy tôi nhận ra cái thứ đâm vào lưng làm tôi đau điếng kia chính là cặp… vú nàng !

Các cụ bà từng chứng kiến những năm ấy như cụ Tép chẳng hạn, hẳn không thể quên được trang phục của đàn bà con gái miền Bắc thời bấy giờ.

Nàng tiên Ếch. Ảnh minh họa.

Nàng tiên Ếch. Ảnh minh họa.

Loạn lạc, chiến tranh và thiếu thốn đã tước đi của những người phụ nữ xinh đẹp kia không chỉ son phấn, nước hoa mà còn biến họ thành những khúc gỗ cứng ngắc, xấu xí. Làm gì có những bộ trang phục mềm mại được may đo thật khéo để tôn vinh những đường cong gợi cảm, làm gì có những phụ tùng “hàng hiệu” đắt tiền để bao bọc ôm ấp, bảo vệ những cơ quan trọng yếu, mong manh.

Những kiệt tác thiên nhiên ấy nay thẳng đơ như khúc gỗ xám xịt, duy chỉ nom thấy từ phía trước, ở vị trí của một trong những cơ quan quyến rũ nhất: bộ Tuyết lê của họ là 2 cái đỉnh nhọn hoắt, cứng đanh như đầu của quả tên lửa Sam 3, vươn thẳng lên trời. Xuyến của tôi cũng không là ngoại lệ.

Ông trời quả là tài. Khi tạo ra thằng con trai, ông ấy đã đặt ngay lên vai nó cái bản năng của giống đực. Vì tôi còn bé quá nên các cụ chớ có nghĩ cái bản năng ấy là “chuyện kia”. Nhưng dù chỉ mới nứt mắt thì cái bản năng che chở cho phái đẹp cũng đủ để nó mang ra dùng.

Cơ hội bằng vàng đến quá bất ngờ, dù trong hoàn cảnh quần ướt sũng, khai lòm mùi nước đái, tôi cũng biết âu yếm vòng tay ôm lấy “nàng tiên Ếch”. Xoa nhẹ tấm lưng run rẩy của nàng trấn an, quên đi cái vật cứng nhọn kia đang đâm vào cổ, tôi thì thầm: “Đừng sợ”, (đàn ông chưa !)

Tiếng thầy hiệu trưởng gọi làm tôi choàng tỉnh cơn đê mê, bầu trời đã yên ắng trở lại. Tiếc nuối buông tay khỏi tấm thân ngà ngọc, tôi và Ếch chui ra.

Sau trận bom kinh hoàng ấy, ngoài những thiệt hại về vật chất, người dân làng Vồi đau đớn khi mất đi 8 mạng: 7 ông bà đang làm đồng không kịp tìm chỗ trú đã bị trúng bom và 1 đứa trẻ bị đạn lạc. Về phía Mỹ, theo báo cáo của thông tấn xã Dove: “37 máy bay giặc Mỹ đã bị súng phòng không và tên lửa ta bắn hạ, trong đó 18 chiếc rơi tại chỗ. Quân và dân làng Vồi đã dũng cảm bắt sống hàng chục giặc lái, trong đó có vài đại tá hải quân Hoa Kỳ”.

Hòa cùng niềm vui của quân dân miền Bắc, niềm vui của tôi to hơn vạn lần: được Ếch ôm và ôm Ếch trong tay, được nếm ngửi mùi vị thơm ngon của nàng, lần đầu tiên trong đời. Đến giờ mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn còn sướng tỉ tê.

Chúng tôi thân nhau từ dạo ấy. Ếch dạy cho tôi cách bắt tôm dưới giếng, nướng sắn, bện mũ rơm… và đặc biệt, nàng dạy tôi cách đan len.

Chính vào khoảng thời gian này, cái tên “xanghứng” của tôi ra đời.

………

Sau sự kiện Tết Mậu Thân 1968, cả miền Bắc và Hoa Kỳ đều nhận ra rằng không thể chấm dứt chiến tranh bằng vũ lực, họ đồng ý cùng nhau ngồi vào bàn đàm phán.

Đầu năm 1969, Mỹ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc, nhiều gia đình được đoàn tụ. Riêng tôi lại phải xa những người dân làng Vồi, những con người chẳng hề quen biết nhưng giàu tình cảm, tốt bụng, những người đã cưu mang, chia sẻ với chúng tôi mái nhà của họ. Chia sẻ từng bắp ngô, nải chuối, bó rơm, củ khoai những ngày đói kém ác liệt, chết – sống mong manh trong 5 năm đầu của cuộc chiến tàn khốc.

Hiện trường. Ảnh: Tác giả cung cấp

Làng xưa đầy kỷ niệm. Ảnh: Tác giả cung cấp

Tạm biệt những người bạn học, những đứa đã dạy cho tôi biết cách sống cùng thiên nhiên, biết cách cho để nhận và đặc biệt là Xuyến: “nàng tiên Ếch” của tôi, một cô gái xinh đẹp nết na của vùng nông thôn Bắc bộ, người bạn gái tinh khôi hồn nhiên đã cho tôi được nếm “mùi” phụ nữ, cho tôi nhận ra cái bản năng vinh quang nhưng vô cùng nặng nhọc của một đứa được sinh ra làm thằng đàn ông.

30 năm sau, tôi trở lại làng Vồi. Lần này thì chẳng hề giống như trong tiểu thuyết, khi lục tìm trong trí nhớ tôi mới nhận ra rằng khi từ biệt, mình đã quên hỏi nàng tiên Ếch nhà ở đâu, thôn nào, là con cái nhà ai !

Mà có hề gì đâu khi hôm nay ngồi viết những dòng này, Ếch vẫn luôn ở trong tâm trí tôi, hình ảnh nàng vẫn rõ nét như ngày nào với mùi thơm của lúa non, gà luộc chấm nước mắm chanh ớt và dáng đi uyển chuyển cùng hai “quả tên lửa” lúc nào cũng vươn thẳng lên trời cao, sẵn sàng.

Phỏng có đúng như vậy không, thưa các cụ.

Lưu ý ông Cua: một ngày nào đó nếu ông có nghe nơi cửa Hang tiếng “Ộp-ộp” thì xin ông đừng hoảng sợ, đừng đóng cổng chạy trốn. Đó là khi nàng tiên Ếch của chúng ta trở về.

Xang Hứng. Saigon, 11/2013.

118 Responses to Xang Hứng: “Quê” tôi (phần 2)

  1. Xem Phim says:

    Tự dưng cay mũi, nhớ quê quá T~T

  2. xanghứng. says:

    Breaking New:

    Chiều qua, Thịt đã về với Xôi
    Sáng nay, Thịt cũng tỉnh lại rồi.
    Cả đêm, ngỡ “nhịp chày Yên Thái”
    Lở tường, long vữa xóm nhà tôi !

    —–

    Mừng anh Xôi Thịt đã về Nhà.

  3. Cua đồng says:

    Có lẽ bác Hứng vẫn có cái khí thế hừng hực chiến tranh nên cảm nhận được cái nhòn nhọn của tên lửa, chứ em thì lại có cái cảm giác mềm mại và ấm cúng lúc thời bình dù là phải ăn độn bo bo và phải xem ké ti vi của nhà hàng xóm. Nhưng em lại chả đái ra quần bác ạ.=

  4. Vô Danh says:

    Cụ Tổng viết bài về nạn hôi của của người bị nạn đi.
    Tôi thấy sợ quá !

  5. TC Bình says:

    Bài thơ lão Xanghứng gửi lại nàng Ếch sau khi chia tay:

    Nắng làng Vồi anh đi mà chợt mát
    Bởi vì em mặc áo hỏa tiễn Sam
    Anh vẫn yêu cú thúc ấy như vàng
    Lưng của anh vẫn còn nguyên dấu xước

    Anh vẫn nhớ em gò lưng gánh nước
    Mà mắt anh càn quét ở chung quanh
    Linh hồn anh vội vã hót lung tung
    Bay vội vã vào trong hầm chờ sẵn

    Gặp một bữa, anh đành ăn một bữa
    Gặp hai hôm anh chén đủ hai hôm
    Vỏ khoai lang anh chất lại thành non
    Và đôi lúc chớp thêm vài ly rượu

    Em không biết anh hót hay như khướu
    Em chưa nhìn đôi mắt liếc như ranh
    Anh nhìn em bằng đôi mắt yêu tinh
    Hai hỏa tiễn, em làm anh điên tiết

    Anh chợt đến, chợt đi, em nào biết
    Trời chợt mưa, chợt nắng, mặc kệ em
    Anh ra đi về Hà Nội bon chen
    Em cứ gọi, anh ngu gì quay lại
    (Xin nhà thơ Nguyên Sa tha tội cho… lão Xanghứng 🙂 )

    • Hgiang says:

      Ao lua Ha Dông

    • xanghứng. says:

      Lão Dove đâu rồi, lão Dove ơi
      Lang Bình say rượu, gáy vang
      trời
      Chả Rươi đang nóng, thơm điếc mũi
      Rước Dove vào thăm, thấy Dove cười.

      Ly rượu kia uống mãi chẳng vô
      Thơm cho ai nữa hỡi ông Hồ !
      Còn đâu dáng Dove đi nặng nhọc
      Quanh quẩn, trên tay bưng cái tô.

      Ôi phải chi mình vẫn trẻ trung
      Mình sẽ rủ em Ếch đi cùng
      “Ọp lai” với Dove và em SUV,
      Chén món Cua – Ghẹ với … cà bung !

      (Cũng xin cụ Lành tha tội cho… Lang Bình)

      • HỒ THƠM1 says:

        Suốt mấy hôm rày bận bỏ cha
        Lu bu tối mắt, chạy quáng gà …
        Chiều nay mới chạy về thǎm Lốc (Blog)
        Nghe Hứng “ọp lai” lạnh cả … cà.

        Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi
        Đốp vô Thành phố “ọp” đã đời!
        Hứng ơi, cho Đốp xin lui nhé
        Ôm cả snowlion, mệt cả người :mrgreen:

        Đốp chẳng buồn đâu, Đốp chỉ đau
        Nỗi đau Sanchez, nỗi … lion
        Chỉ lo lại rối như canh hẹ
        Cho hôm nay và cho mai sau…

        ( Cũng mong cụ Lành tha lỗi cho… lão Đốp!)

        • xanghứng. says:

          Ôi bác Hồ…Thơm, những xế chiều
          Ngồi ôm Tinh Tú sướng bao nhiêu
          Nhớ bạn, Cù Mông đang ngụp lặn,
          Mò cua bắt ốc, nấu canh riêu !

          Dove vẫn mê mải đọc “Chính cương”
          Cưỡi Phượng Hoàng bay khắp phố phường.
          Còn đâu thời giờ đi tán gẫu,
          Về nhà là chui tót lên giường.

          Mai này dân chủ, nhớ công ơn
          Yêu Dove, lòng ta trong sáng hơn
          Xin hầu cụ món chả Rươi nóng
          Dove ơi, cổ áo cụ đã… sờn !

  6. Kim Dung says:

    Ôi giời ôi. Giờ mới đọc lão Xang Hứng, cười rũ. Ho sặc sụa,
    Nhưng Lão nói hỏi cụ Tép, khiến Tép nghĩ mãi về… mình: Hổng có chuyện đó đâu. Tép hồn nhiên, ngây thơ cực kỳ khi đó, chả biết gì xung quanh chuyện cái quả tên lửa của Xang Hứng cả. 😀 😀 😀 Vì mẹ cho gì mặc nấy, ko may cho thì ko mặc 😀 😛 😳

    Nghĩ mãi, Tép chợt nhớ ra, hồi đó, hình như con gái có mốt may áo tên lửa, nhưng do chưa có đệm mút như bây giờ, nên hình như họ phải may độn vải, đường may kiểu quả trám ở một nửa quả tên lửa, nên cũng tàm tạm. Nhưng cứng như tên lửa thì có lẽ chỉ riêng nàng tiên Ếch tặng cho Xang Hứng thôi 😀 😀 😀

    Hì…hì…

    • Anh Kiệt says:

      Chị à, lùi xa hơn bốn chục năm rồi, thôi ta bật mý cho các bác chưa hiểu rõ như Xanghung biết vụ áo nhỏ đặc biệt này nhé. Thực ra thì cái áo như bác Xanghung tả là áo hàng chợ, với những người mẹ kỹ và khéo nữ công em ví như mẹ của em và Cụ nhà chị Tép chẳng hạn sẽ hoặc tự may lấy áo con cho con gái, chỉ hai lớp vải nên mềm mại, hoặc may áo vải giống như áo may ô ba lỗ ngắn để mặc trong áo sơ mi ( áo ngoài). Còn phần lớn con gái ( người nhiều tuổi không mặc vậy) sẽ mặc áo may sẵn bán ở chợ, trần ô quả trám nhỏ lên hàng chục lớp vải, chính vì thế đầu nhọn rất cứng, nhọn hoắt, ngoài trường hợp trong hầm trú ẩn như bác Xanghung kể, thì khi xếp hàng chẳng may bị xô đẩy thì người đằng trước la oai oái, làm cô gái phía sau đỏ mặt tưng bừng vì thẹn. Trong bài nàng Ếch thơm tho vì đó là ngày khô ráo, chứ phải ngày ẩm ướt áo này lâu khô hôi lắm. Một điều vô cùng tệ hại là áo ngoài của các nàng bị rách ở hai chỗ nhọn rất sớm, gây tổn hại cho tuổi thọ của áo.
      Thôi không viết nữa ạ, vì vừa đánh máy vừa cười một mình hại quá đi.

    • NôngDân says:

      + Lão nào lại gọi là “cụ Tép” là chưa hiểu rồi, chưa “hit” nhiều về trang của Tép rồi!, Tép yêu thiên nhiên, giàu tình cảm sao lại gọi là “cụ” được. Cứng như tên lửa đôi khi không thích đâu, thích nóng ấm như khoai nướng cơ.
      + Nhưng sao đọc thơ của Tép thấy buồn buồn buồn và cô đơn thế nào ấy!. Thiếu chất “thép” trong thơ quá!. Để thay lại hồn thơ, hàng ngày khuyên Tép nên ngâm nhiều lần bài thơ sau:
      “Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp
      Mây gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông
      Nay ở trong thơ nên có thép
      Nhà thơ cũng phải biết xung phong”

      + Thơ thì phải như thế mới dễ ngâm chứ!.

      • Kim Dung says:

        To@AK: Đọc chữ viết tắt AK cũng đã thấy nhọn sắc rùi, chưa cần… tên lửa của Xang Hứng đâu nhé 😀

        Bác ND: “Một mình” thì phải buồn buồn
        Hai mình ta lại vui luôn cả ngày

        Cứ diễu, Tép ko biên tập nữa cho mà coi. Chả van nài Tép í à 😛

    • xanghứng. says:

      Cám ơn hai cụ Kim Dung và Anh Kiệt.

      Thế là thắc mắc ám ảnh tôi suốt 50 năm về mũi nhọn “quả tên lửa” đã có lời giải. Sẽ cố gắng chờ 50 năm nữa để được nghe giải đáp về thuốc và hạt nổ !

    • lv says:

      Ha ha ,nghe các bác kể về chuyện “tên lửa”của cụ Xang Hứng đâm em cũng nhớ chuyện “tên lửa “quê em .
      Chẳng là phố huyện nghèo nàn chỉ có mỗi một cửa hàng :Bách Hoá Tổng Hợp .Mỗi lần có tin hàng về . Vải hay quần áo …Những lúc như vậy đông đúc lắm, chủ yếu là đàn bà ,chị em .Một bác trai đã quá 50 cứ người ta xếp hàng là bác xếp hàng :Đứng sau đàn bà chị em ,đi đến đâu là người ta dạt hết ra đến đấy (bác mặc quần đùi Bộ Đội) .Cho đến một ngày kia một bà phúc hậu thấy nong nóng sau mông mới quay lại túm lấy cái”tên lửa”của bác trai .Bác kêu trời ,kêu đất :Đau quá ,bỏ ,bỏ tôi ra …Thế rồi bác cũng vùng vẫy thoát ra được chạy biến ra khỏi của hàng trước sự cười vui sung sướng của trẻ con và người già .

  7. minhminh says:

    Kính gửi chị Kiim Dung !
    Thưa chị, đọc tít bài báo dưới đây trên trang nhà chị tôi cảm thấy rõ ràng cái lối nói xách mé thiếu văn hóa của nhà báo. Đọc nội dung thì thấy có cái hơi của kẻ dùng ngòi bút để “đâm thuê chém mướn”. Tài sản bị người chiếm đoạt đòi được người ta làm từ thiện mà vẫn bị chửi như thế thì ai muốn làm từ thiện nữa. Giờ này lại có thói ghen tức với người làm từ thiện nữa.

    Sự thật vụ vợ Dũng ‘lò vôi’ tặng vườn cao su 170 tỷ”
    Giá mà chị hay ai đó nhắn với tay PV chuyên viết về cướp , giết, hiếp biết được ý kiến của tôi thì hay quá…

    • Kim Dung says:

      Chào bạn Minh Minh. Thú thực vụ giữa ông Dũng Lò Vôi với ông chủ tịch tỉnh Bình Dương, tôi ko đọc nên ko biết tình hình. vì chỉ cảm thấy là sự mâu thuẫn giữa hai bên, vậy là tố nhau. Mà bên 8 lạng, bên nửa cân. Tôi sẽ chuyển nguyên cái comm này cho tòa sọan họ đọc.

      • minhminh says:

        Cám ơn nhà báo !
        Vâng, chuyện quan tham và đại gia ở ta thì phức tạp lắm. Đại gia mà không đi đêm với quan thì cũng khó thành đại gia. Quan mà không ăn bẩn thì lấy đâu giàu sụ được.
        Nhưng hễ đại gia hay quan mà xén bớt tý tài sản của mình để làm từ thiện thì cũng tốt cho dân. Còn hơn chúng hắn nuốt tất.

        • minhminh says:

          Đã có sự thay đổi trong cái tít. Ít nhất cũng nên gọi người ta theo đại từ nhân xưng ở dạng trung tính.
          Tôi cũng không biết gọi “Dũng lò vôi” có phải là một biệt danh tử tế hay không.

  8. HỒ THƠM1 says:

    Tui lại kể chuyện “quê… choa”, ngày thơ ấu!

    Đã vào hè, mẹ tôi luôn nhắc: Sang năm là vào lớp ba rồi đấy! Lớn tướng rồi, phải tham gia… chăn bò cùng anh Hai, đỡ đần công việc! Nay cũng phải … tự ra giếng tắm được rồi đấy, không phải tắm nước trong lu nữa đâu!
    Nghe lời mẹ, và tôi cũng “thấy” mình đã lớn, nên một chiều hè nóng bức, tôi xách chiếc gàu ra giếng tắm.
    ” Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn”! ( Nguyễn Bính). Giếng làng thì ở xa, nhà “nàng” lại có cái giếng mới đào (ngày đó nhà nào giàu có, mới đào được cái giếng riêng tại nhà), “nàng” là con địa chủ, đẹp lắm, hi hi… và cùng học lớp ba trường làng với tôi… Thế thì cứ vào giếng nhà “nàng” mà tắm cho khỏe, tại sao không!?

    Vừa cởi quần đùi ra xong, thả chiếc gàu xuống giếng, thì bỗng nghe tiếng rít quen thuộc gần đây … Hú…ú..ú… ầm!! ầmm!! Lại tiếng đạn rít pháo kích của ta! Tôi co rúm người quăng cả gàu xuống giếng rồi phóng vào nhà “nàng”, trong lúc cả nhà cũng đang vội vàng chen nhau chui xuống hầm tối đen như mực, tôi lao vào căn hầm chật ních, bỗng một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy … “chân ba” của tôi “dùng” như một cái “tay nắm” để đứng cho vững! ( Như tay nắm trên xe buýt…). Đứng sát nhau, nên tôi biết ngay chính “nàng” đã nắm … “chân” tôi. Một cảm giác khó tả như một luồng điện chạy từ … đan điền lến đến tận thái dương! Không “luyện” khí công nhưng tôi không có cảm giác đau đớn mà ngược lại… ” hay là mình đã lên mẹ đến Thiên Đàng, tôi nghĩ thầm, giống lão Xang Hứng… làng bên, he he…!!!

    Đứng trên … “Thiên Đàng” một lúc lâu thì không gian trở lại yên ắng, lợi dụng lúc mọi người mất cảnh giác, tôi liền rút “chân ba” ra khỏi tay “nàng” rồi tháo chạy ra khỏi hầm… Đờ cát xtơ ri.
    Cứ thế chạy miết về nhà!
    Và …đương nhiên hôm sau “giáp trụ” đầy đủ, tôi lại phải xuống nhà “nàng” để lấy lại chiếc quần đùi mẹ mới mua, và vớt chiếc gàu còn nằm dưới giếng, nếu không sẽ ăn một trận đòn của mẹ!
    :mrgreen:

    • TC Bình says:

      Viết lại chuyện của cụ HỒ THƠM1
      Đứng trên … “Thiên Đàng” một lúc lâu thì không gian trở lại yên ắng, lợi dụng lúc mọi người mất cảnh giác, tôi liền rút “chân ba” ra khỏi tay “nàng” rồi tháo chạy ra khỏi hầm… Đờ cát xtơ ri.
      Cứ thế chạy miết đến miệng giếng lấy chiếc quần kẻo lát về nhà ăn đòn nát đít. Ôi trời! Mắt tôi có nhìn lộn không, nàng đang từ bụi chuối ở gần giếng lồm cồm bò ra. Cha chả! Thì ra lúc nãy suýt tôi bị “nàng” rình và cái bàn tay nhỏ xinh êm ấm khi nãy đích thị là tay thằng Tí, em trai “nàng”. Hu hu hu…
      Và …đương nhiên hôm sau “giáp trụ” đầy đủ, tôi lại phải xuống nhà “nàng” để cảnh cáo “nàng”, lấy lại chút sĩ diện của đấng nam nhi nhí và vớt chiếc gàu còn nằm dưới giếng, nếu không sẽ còn bị nàng rình nhiều phen khác. He he he.

      • HỒ THƠM1 says:

        Hu hu… thế mà nửa thế kỷ nay cứ … sướng âm ỉ vì nghĩ là bàn tay “nàng” đã nắm lấy “chân” ta, nay mới lòi ra sự thật… ” Phải tay xưng xuất là thằng… Tí”!
        Cảm ơn lão TC Bình! 😛

    • Bác Hồ Thơm ơi, Bác ở đâu vậy, có đi ọp với mọi người được không?

      • xanghứng. says:

        Lão Hồ này còn bận… ở Cù Mông !

        • uzi says:

          Cụ Hửng Sáng nghĩ cách gì bê cụ Thơm về Saigon đi, cho bà con phụ cụ Tập nướng chả cụ ấy thơm lựng một lần xem sao.
          Hứa hẹn quà tặng đặc biệt hihi.

        • xanghứng. says:

          Gửi cụ Hồ Thơm:

          Tịt Tuốt đã nhận lời “ọp-lai”
          Tinh Tú vác Sư phụ trên…vai.
          Lão ấy mang theo nhiều quà lắm:
          Chục “Hà Thiên Lộn”, nửa chục Khoai.

          Hồ Thơm nghĩ kỹ kẻo lại…hoài (của) !

      • HỒ THƠM1 says:

        Hì hì… Lão Xang Hứng mà chỉ đạo chuyện … “ọp ẹp” này thì vui lắm đấy! Ở xa quá, không tham gia được Uyển Vy ơi ời! “Ọp” xong nhớ viết bài “báo cáo” lão Tổng Cua đấy nhá! 😛

        • Tiếc ghê, SUV cứ mong được gặp Bác Hồ một lần 🙂 Dạ, để SUV hôm đó làm phóng viên chiến trường, ngồi nghe mọi người đàm đạo rồi về kể lại cho bà con ở xa nghe.

      • Minh Thu says:

        Tiếc quá SUV à, 30 MT mới vào SG, ko được ọp với mọi người!

  9. Xin phép Bác TC cho SUV mượn đất thông báo offline thể theo yêu cầu của Bác Tuấn Vũ và Bác Xang Hứng (SUV làm thư ký thôi).

    Thưa các Bác trong hang, Bác Tuấn Vũ và Bác Xang Hứng kêu gọi ọp lai vào một tối bất kỳ trước Noel. Các Bác nào có ý kiến về địa điểm thì lên tiếng nha. Nếu là tối 16 hoặc 18/12 thì tiện cho SUV 🙂
    @Tịt Mù: nghe đồn em đang ở SG, đi ọp nha.
    @ Lão Tập: hết mùa mưa rồi, Lão lên SG chơi đi.
    @ Uzi: Bác XH tổ chức bữa ni cũng một phần theo lời yêu cầu hôm trước của Uzi, đi nhé.

    • TC Bình says:

      OK, sẽ nhắn tin cho SUV.

    • battri says:

      Chào Bác Xáng Hứng, Bác Tuấn Vũ, Chị SUV và các Thành viên trong Hang Cua cho battri tham gia với nhé. thong tin nhờ Chủ Hang chuyển cho thư ký SUV, xin cảm ơn mọi người trước.

      • Saigonese says:

        Chào mừng Bác Battri, SUV cứ tưởng mình chỉ giỏi làm ôshin, không có tay làm thư ký, thời may có thêm Bác. Ọp lai ế đây, có thêm còm sỹ nào đi không?

    • uzi says:

      Giở mới đưa được càng ra gắp thông báo của Tia Cực Tím và đọc. Nhất trí tám cẳng một càng. Vy đi đâu Uzi theo đó. Hihi. Giờ đọc tiếp bài của o mô người Huế bên ni nói chuyện dễ thương quá đây nì. Cảm ơn Vy nhiều. Hy vọng có một cuộc hội ngộ cuối năm đáng nhớ.

    • Ngự Bình says:

      Ôi! Giá mình được ở Saigon. Tiếc quá.

      • uzi says:

        Chị Ngự Bình hôm nay cmnt như cô gái tuổi hai mươi ấy. Công việc khiến phụ nữ phải khoác tấm áo đạo mạo dù không muốn … Nếu
        Uzi nói không đúng , chị vui lòng bỏ qua cho. Giáng Sinh đang tung tăng trên đường và những bông tuyết tưởng tượng đang đậu lên tóc mọi người …

      • Chị Ngự Bình ơi, để đi về xong em tường thuật lại cho chị nghe. Ở SG, giờ này ngồi mấy quán cafe ở đường Hàn Thuyên hay Đồng Khởi góc Nhà thờ Đức bà, ngắm ông đi qua, bà đi lại cũng vui chị ạ. Nói là thế, chứ có mọi người ở đây đi chung thì em mới bò ra mấy chỗ đó, chứ không thì ở nhà để đỡ hít bụi, ngoài đường đông người quá!

    • vt says:

      Mình rủ lão XH uống cà phê để học hỏi thêm chuyên ngành của lão , thế mà bây giờ thành ý tưởng ” op ” . Vui quá
      Chắc để SUV toàn quyền định đoạt thời gian và địa điểm chứ đợi bàn trong hang thì tết Công gô cũng không thành được .

    • SUV tổng kết lại là mình sẽ offline tại Cafe Creperie, 5 Hàn Thuyên, lúc 6h ngày 18/12. Hai vị Chủ tịch Xang Hứng và Bí Thơ Vũ Tuấn tới sớm giữ chỗ giúp SUV nha. Chạy từ sân bay ra giờ đó sợ bị kẹt xe.

      Thành phần tham dự: Chủ tịch và Bí thơ, Bác Bất trị, Bác Uzi, em Hoa Hồng SG, em Ở trọ trần gian, Thầy Lang Bình chưa confirm nhưng chắc chắn sẽ đi 🙂 Sổ sẽ không bao giờ khóa, nên bà con mình ráng đi đông đông đặng biết mặt nhau nha.

      • uzi says:

        làm sao để đi tới địa điểm nhỉ ? lấy ngã 6 dân chủ làm mốc thì sao hả VY ui ?

        • BCT says:

          Tieu lien Uzi di toi nha tho Duc Ba, hoi Cafe so 5 Han Thuyen.

        • uzi says:

          Xin cảm ơn cụ Ba Cây Táo. Có hai cụ làm Uzi nể quá đi. Cụ Tử Siêm phán Uzi bé tí và cụ Ba Cây Táo nhận ra Uzi là vũ khí tối tân.
          🙄

      • Tịt mù says:

        Tịt mù đính chính một xíu (hoặc ai không muốn lộ diện thì có thể ra đó ngồi từ xa ngắm nàng Tịt Tuốt):
        – Địa điểm: Cafe Creperie, số 5, Hàn Thuyên, Saigon.
        – Thời gian: 6h00 p.m ngày 18/12/2013.
        – Kinh phí: tự túc (trừ bác Hang Xứng được mời :lol:)

        Em cám ơn chị SUV vì đã có lời mời, nhưng… chắc em kính nhi viễn chi thôi chị ạ, có Rose rồi, với lại em sợ… sợ nhiều thứ lắm :green:

        • Chị cũng sợ, và sợ…. đủ thứ hết, nhưng nhiều lúc quyết định xem mọi thứ….như củ khoai thôi. Vả lại đã gặp Bác XH, Tuấn Vũ và TC Bình rồi, thấy bản thân mình…đáng sợ hơn cả ba đấng ấy cộng lại 😉

        • hg says:

          Hoan hô tia cực tím của Saigon. Nếu ở Xề Gòn thì hg đến là cái chắc. Kể nghe .

  10. TC Bình says:

    Nhật ký bị gò:
    Ngày…tháng… năm…: Cái anh chàng nhà quê ni răng cứ hay ngó mình ri? Mà hắn cứ ngó chằm chằm chứ không thèm ngó lén. Gan hí, để mình thử ngó lại coi sao…
    Ngày…tháng… năm…: Họp tổ, hoá ra hắn là tổ trưởng tổ mình. Hôm nay ngó kỹ, mặt hắn đen mà răng cổ lại trắng…ngữ ni chắc giang nắng đi chơi nhiều lắm. Người ốm thế kia chắc nhác ăn lắm, cũng giống mình tê tề…Mà cái cách hắn nói lúc họp tổ, vắn tắt, rõ ràng, giọng Bắc nghe dễ thương chưa tề. Mình không phát biểu gì, tiếng Huế của mình hắn chắc chi nghe nổi. Đoạ ghê.
    Ngày…tháng… năm…: Cái thằng ni dễ ghét, tự nhiên xách cơm về cho mình. Bữa ni mình ăn chay. Dị ghê…!
    Ngày…tháng… năm…: Bữa ni hắn rủ mấy đứa đi chùa ở Bãi Trước. Lạ! Mình thấy hắn đi lễ Chủ Nhật, mắc chi đi chùa…Lúc về, hắn làm bộ say mê ngắm biển để xuống núi cùng với mình, biết thừa mà vẫn hơi thích, lạ chưa tề!
    Ngày…tháng… năm…: Bữa ni hắn đau, nghỉ học. Chả biết đau chi hè…Hay thức đêm học bài nhiều quá, 10 điểm cấp cứu chi vậy trời!!! Ghét.
    Ngày…tháng… năm…: Người chi vô ý vô tứ, ngồi nói chuyện ở ghế đá cứ choàng tay lên chỗ dựa lưng của mình. Mình cũng vô duyên tệ, lúc tay hắn choàng nhẹ lên vai mình cứ để yên rứa là sao hỉ. Chắc lúc nớ mình mê nghe hắn kể chuyện quê…Mạ hắn hiền rứa…
    Ngày…tháng… năm…: Mai hắn rủ mình đi Thích Ca Phật Đài. Ngày rằm, mình tính rủ con L với con H đi, mà thôi…Mà răng hắn biết mai rằm. Khung (khôn) rứa…
    (Lão Tập lượm được, chả biết của ai 🙂 )

    • Lão Tập lại nhớ về thời học Khóa 2 ở Vũng tàu rồi. Không chừng bà chị SUV đọc là nhận diện ra ngay cái cô Huế này là ai đó 😉

      • TC Bình says:

        Đã cẩn thận bảo là lão Tập lượm được đoạn nhật ký này mà. Thề.

    • hg says:

      Troi oi, TC Binh luom duoc Nhat ky thua xua cua tui rôi !

      • TC Bình says:

        Rồi sau hg và người ấy thế nào, kể đi.
        Hồi hộp quá 🙂 .

      • TC Bình says:

        Gửi tặng hg và các o Huế bài thơ sưu tầm trên mạng:

        Bài thơ Huế : Răng rứa…

        Răng anh yêu! chiều ni không trở lại ?
        Để em buồn ri mãi rứa anh ơi
        Không răng mô, mẹ đã thuận lòng rồi
        Rứa không nói mần răng người ta biết ?
        Về đi anh, răng mình không nói thiệt
        Nếu có răng, em đứng mũi chịu sào
        Có răng mô mà ngần ngại đổi trao
        Răng rứa hỉ, anh làm thinh mãi thế ?
        Rứa răng anh lại thề non hẹn biển
        Răng rứa anh, chắc có chuyện chi buồn ?
        Phải rứa không, hay anh muốn thay nguồn ?
        Cứ nói thiệt, răng âm thầm tự kỷ
        Không răng cả, em yêu anh chung thủy
        Nếu vì anh, răng lại chẳng hy sinh ?
        Dù ra răng, em không ngại chi mình
        Rứa cũng đủ cho cuộc tình thơ dại
        Lạnh như rứa mà lòng em nóng mãi
        Còn bây giờ riêng anh lại ra răng ?
        Rứa sông Hương buồn anh có biết không ?
        Hỡi núi Ngự, răng anh còn lơ đễnh ?

        • Cô BK đọc ké bài thơ “Răng” của Lão Tập sưu tầm để tặng Chị hg và các O Huế mà thấy nhức răng luôn 😉

        • TC Bình says:

          Thôi thì các cô BK nghe đỡ bài này vậy nhé 🙄
          http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/co-bac-ky-nho-nho-duy-quang.OSBoUW0Ciz.html

        • uzi says:

          quá trời răng luôn – tha hồ lượm bán cho bà tiên răng hihi.

        • hg says:

          Mạ bắt đươc nhât ký TC Bỉnh ơi, Ma tich thu (chừ nhờ bac TC mới chộ lai đó), Ma bắt hứa từ nay xin chừa theo hắn, Ma đòi kêu hắn tới cho Ma nói chuyên, rồi Ma khóc bù lu bù loa “con hư rồi con ơi là con” ….
          Chuyen thảm rứa đó nên cả đời Hg cứ mơ anh nhà quê đen nhẽm răng trắng (hy vong không giả) nói giong Băc …
          Chừ hắn ở mô hè .
          Cam ơn TC bài thơ hỉ, hay hỉ !

        • Chị Hg đi ọp đi là gặp cái tên Bắc đó liền hà 🙂

        • TC Bình says:

          Tội hg quá đi. Hy vọng anh chàng BK thủa nào nay vẫn đẹp trai, í lộn, đẹp lão và thỉnh thoảng vẫn đọc bài thơ này:

          Trời Làm Mưa Ướt Áo O Rồi!
          Tác giả: Mường Mán

          Nì O tê răng mờ đứng đó
          Lớp anh tan buổi học trưa về
          Sáng vàng thu trời mưa nho nhỏ
          Chờ ai răng O nớ, mưa tề!

          Đôi mắt nhỏ ngẩn ngơ đến tội
          Sợ chi mô lũ bạn anh hiền
          Răng O để gió bay tóc rối
          Bạn bè mô (mờ) đứng một mình riêng

          Cặp của O màu xanh lá mạ
          Vở của anh bọc giấy hồng điều
          Răng nhìn anh đỏ hồng đôi má
          Tên chi nì… nói để anh kêu

          Tường trường anh có hàng rêu tím
          Đẹp chi mô mờ cứ nhìn hoài
          Tà áo O làm chi nên tội
          Răng cứ vò nhăn giữa bàn tay

          Bạn bè anh về rồi, O nớ!
          Còn ai mô mà phải ngại ngùng
          Trời mưa lớn ôm giùm sách vở
          Anh căng dù hai đứa che chung

          O cảm ơn anh làm chi rứa
          Răng không về hai đứa có đôi
          Mà đi giữa mùa thu tiếc nuối
          Trời làm mưa ướt áo O rồi!

        • hg says:

          Răng mà TC Binh thuôc nhiều thơ tiếng Huế rứa hè !
          Kiểu ni ngày xưa chắc có ít nhất vài o Dông khánh, hiền thê phải cấm cửa về Huế thôi

        • TC Bình says:

          Chả là đã từng có chút ân tình với một o Huế nên khổ đến giờ hg ạ.

    • uzi says:

      nghĩ mãi và cuối cùng hình như đã hiểu huhu.
      Cụ Tập ui , ” gò” là tán tỉnh phải không ạ ?

  11. Ngự Bình says:

    Đọc chuyện của bác Xang Hứng quá hay (cám ơn bác), lại thêm có ảnh cây đu đủ nặng trĩu trái xanh mọng làm nhớ lại món thịt bò khô đu đủ ăn từ hồi xửa hồi xưa. Ở đây cũng có đu đủ xanh, nhưng ăn lại không thấy dòn và ngọt diụ như ngày xưa . . . còn bé. Có lẽ bởi bây giờ mình đã . . . tám mươi tư, hihi.

    • xanghứng. says:

      Tám mươi tư không còn là đồ cũ nữa, mà đã là đồ cổ. Chị Ngự Bình ạ.

      Hình như cũng có ai đó nói: “Gạo Mới – Đồ cổ”.

    • levinhhuy says:

      Chị Ngự Bình ui, ấy chớ mà khen vội cái cây đu đủ nghen chị: không phải ngẫu nhiên mà trong câu chuyện về giàn pháo cao xạ lại được chưng lên cái ảnh đu đủ để minh họa đâu, bác Hứng em là ghê lắm, chị nhá nhá!
      Đêm nay bác không ngủ/ Bác đi… hứng đu đủ 🙂

  12. levinhhuy says:

    Xuyến ơi Xuyến à!
    Xuyến giương pháo ra
    Hong nồng nước đái
    Và hai quả cà…
    🙂 🙂 🙂

  13. levinhhuy says:

    Đọc bác Hứng mà bùi ngùi khôn nguôi. Cú tiếp xúc đầu đời của anh cu con với bộ phận nữ tính của cô bạn quả như là chạm cửa thiên đường; cái cảm giác run rẩy non tơ đó có khi đi cùng và nâng đỡ tậm hồn ta cao hơn lên. Cái thuở ban đầu chắc lép ấy/ Nghìn thu hồ dễ mấy ai quên
    Nhưng cũng buồn buồn tủi thân, vì cú chạm đó thường là chỉ nghe được từ mỗi một phía bên này, còn phía “bên kia” thì kín như bưng, hầu như chẳng cho biết cảm giác ban đầu bao giờ, ông trời sao lắm bất công! 😦

    • xanghứng. says:

      Cu Ly đã đứng ở cả hai bên rồi hay sao mà biết rõ ngọn nguồn của cảm giác thế ?

  14. PVNhân says:

    Bài viết này, Xang Hứng…đọc sơ nghe như bông đùa…nhưng đọc kỹ, lại thấm thía…bởi tình yêu luôn tồn tại, luôn ấp ủ, luôn tôn thờ…cho dù con người tàn bạo bày cuộc chém giết chia rẽ tình yêu! “Bỗng nhiên tôi lại yêu cô Xuyến kia…người con gái tinh khôi hồn nhiên đã cho tôi được nếm mùi “phụ nữ”…” Lời nói chân thật…nhắc nhở tôi, vẫn cám ơn em…người con gái đầu đời đã cho tôi tận hưởng vị ngọt, vị đắng tình ái…

    • xanghứng. says:

      Thơm ngon thật, cụ PVNhân ạ.

      Mỗi người đều có cách tận hưởng vị ngọt, đắng kia theo cách của riêng mình. Ví như cụ Dove ấy, các cụ ấy nhắm chả Rươi với cuốc lủi “lờ lờ mắt trâu” chứ có nốc Chivas đâu, dù Chivas có đắt tiền đến mấy.

      Người con gái đầu đời hay người phụ nữ cuối đời đều đáng yêu như nhau, và đàn ông sẽ được thưởng thức, nghiến ngấu tận cùng vị ngon ngọt ấy nếu biết nâng niu, trân trọng họ.

  15. mai says:

    Quê bác xanghứng ở ngoải chắc hổng có những người đặc biệt như trong này: Đang bị dân phòng, trật tự, công an xúm lại đánh hội đồng bổng dưng quay ra ngủ (trong khi 2 tay vẫn còn bị còng sau lưng!)

  16. […] những danh hiệu”! (Infonet). – 3,6 tỉ USD cho đường sắt về miền Tây (TN). – Xang Hứng: “Quê” tôi (phần 2) (Hiệu Minh). Mời xem lại phần 1: – “Quê” tôi. – Ông Chu Vĩnh Khang bị tố […]

    • Rọn Vườn says:

      …chao ôi cái mùi lúa non…, chắc bây giờ Lão vẫn tiếc? Hay, viết rất hay, hấp dẫn Lão ạ. Hai quả tên lửa SAM 3 và vài thứ đại loại như vậy làm Lão có cái tên XangHứng? Tay này có khiếu nói trạng.

      • xanghứng. says:

        Cụ Rọn Vườn quên mất câu thơ này rồi:

        “Có những phút làm nên… lịch sử”.

  17. HỒ THƠM1 says:

    Lão Xang Hứng kể chuyện… quê Lão ngày xưa, tui cũng lại kể chuyện … quê tui!

    Vào năm học 1975, lớp tôi bị chia năm xẻ bảy, tách ra để nhập dồn vào các lớp khác. Tôi được phân vào lớp có nhiều hoa khôi tuổi mười bốn mười lăm nhất. Ngồi trước bàn tôi là ba đóa hoa xinh đẹp cực kỳ: KIM OANH, HỒNG THẮM và NGỌC ANH. Vào lớp mới, ba nàng xem tôi như một … cao thủ võ lâm vừa xuất hiện, vì tháng nào tôi cũng giành được “ Bảng danh dự” với vị thứ nhất lớp ( Thời đó, Miền Nam tổng kết từng tháng một, chứ không tính học kỳ như bây giờ) nên lúc nào tôi cũng bận rộn với việc giảng giải toán cùng văn hoặc Anh văn cho ba hoa khôi, ngược lại ba nàng luôn luôn có kẹo hoặc bánh hoặc thứ gì đó ăn được để … “bồi dưỡng “ cho Hiệp sĩ HỒ THƠM, hi hi…!!! Nhưng điều mà đến bây giờ vẫn ăn sâu vào trí nhớ là giọng Huế ngọt ngào của nàng KIM OANH ( Chắc giống giọng Huế dịu dàng của chị Ngự Bình Hang Cua, he he…!!!). Đặc biệt, tiếng hát ngọt ngào của Kim Oanh tôi không thể nào quên được. Đã gần 40 năm, chưa bao giờ gặp lại nàng, nhưng tiếng kêu khắc khoải bi thương hát gọi HÒA BÌNH của con Chim non KIM OANH ngày nào, vẫn còn văng vẳng trong tôi:
    Hòa Bình ơi, ơi hòa bình ơi
    Sao em nỡ lòng kẻ đợi người trông.
    Sao em nỡ lòng lúa khô ngoài đồng.
    Sao em nỡ lòng.

    Người về đây xin may áo cưới
    Tặng người yêu vui trong lúa mới.
    Tôi đón em đi về. Tôi đón em đi về.
    Xây dựng lại tình quê.

    Hòa bình ơi, chờ trông nhau như con chờ mẹ
    Chờ trông nhau như gió mùa hè
    Chờ trông nhau nắng đẹp tình quê
    Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi
    Ba muơi tuổi đời thoát từ vành nôi
    Ba muơi năm trời khổ đau nhiều rồi.
    Về đây hỡi người ơi! Về đây hỡi người ơi…!
    Tiếng hát bi thương của KIM OANH kéo dài đến 30 tháng tư 1975 thì Bắc Nam thống nhất, hòa bình đã thật sự trở về, nhưng Kim Oanh của tôi đã đi mãi mãi…
    Chẳng biết KIM OANH ngày xưa của tôi đang ở đâu?? Nàng đã vĩnh viễn nằm sâu dưới đáy đại dương hay đã trở thành … danh ca của Thúy Nga hải ngoại?? Hay nàng đã cùng mẹ âm thầm lặng lẽ về vùng “ kinh tế mới” để … “xây dựng lại tình quê” ?? Kim Oanh … Kim Oanh…!!!!
    Nay ước vọng của nàng ngày nào đã hoàn toàn thành sự thật, người người hớn hở đi “Xây dựng lại tình quê “, nhưng “Ba mươi năm trời khổ đau nhiều rồi”, nay Hòa Bình đã ghé lại, sao bây giờ vẫn… “Nguyễn Y Vân” thế này!! Hỡi Người ơi!!!!???? Có lẽ nào nàng khắc khoải hát gọi Hòa Bình, nay Hòa Bình đã về nàng lại bỏ nước ra đi???
    Tôi biết nàng không có … “ Ba người anh đi bộ đội” ( Hữu Loan), nhưng chắc chắn nàng có người cha đi lính Cộng Hòa, và những tháng ngày cùng mẹ mỏi mòn tựa cửa … vọng phu, người cha đi biền biệt chưa hẹn được ngày về, hay đã mãi mãi ra đi, không còn được nghe tiếng con chim OANH bé nhỏ của mình hát gọi HÒA BÌNH!!!????
    Nhớ lại ngày xưa,trong lúc … cụ Đốp đẹp giai, học giỏi… hi hi… , đang là Chi Đội trưởng , cùng các bạn nhỏ, bên kia “cầu Hiền Lương bên nhớ bên thương”, lạc quan cách mạng yêu đời, yêu Đảng … ” Sáng ngời ý chí đấu tranh, hùng dũng “ bước theo lý tưởng quang vinh” (!!!???) tung tăng vung tay hát:
    Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng
    Sướng vui có Đảng tiền phong, có Đảng như ánh thái dương
    Sống yên vui trong tình yêu thương
    Cuộc đời từ đây bừng sáng
    Khăn quàng thắm vai em ghi chiến công anh hùng cách mạng
    Tiếng thơm muôn đời còn vang
    Sáng ngời ý chí đấu tranh
    Bước lên theo lý tưởng quang vinh
    Của Đảng tiền phong dẫn đường
    Tiếng hát của chúng em bay qua muôn ngàn sông núi
    Ghi công ơn của Đảng tiền phong em sướng vui
    Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta
    Vui tung tăng vang ca có Đảng cuộc đời nở hoa
    Thì Kim Oanh bé bỏng của tôi ngày xưa lại bi quan, nỉ non buồn thảm , khao khát hát gọi HÒA BÌNH để có cơ may người cha trở về, và nàng sẽ tung tăng hát rất đổi “tầm thường” nhưng đầy … bình thường và tình cảm : “ Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Mẹ Cha”!
    ……….
    Sướng vui có Đảng tiền phong, có Đảng như ánh thái dương
    …………
    Ghi công ơn của Đảng tiền phong em sướng vui
    Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta
    Vui tung tăng vang ca có Đảng cuộc đời nở hoa

    Dạy trẻ con, “búp măng non” như thế thì tui cũng…” bỏ bom” chứ đừng nói là Mỹ! :mrgreen: :mrgreen:

  18. NôngDân says:

    Ôi giời ơi, ông Hứng ơi là ông Hứng! Về sơ tán ở làng người ta mấy năm thế mà khi chia tay vẫn bảo họ là “….những con người chẳng hề quen biết …. “. Chỉ nhớ mỗi “nàng tiên Ếch”. Để Nông dân tớ kể chuyện này cho mà nghe nhá!.
    Cách đây vài năm, vợ chồng Nông dân tớ được mời đi ăn cưới thằng cháu ở thị trấn huyện. Đang ngồi một bà cực “kháu lão” bước đến ôm chầm lấy, miệng rối rít.
    – Có phải “Dân đen” không?, không nhận ra tớ à?, “Lan mít” đây!,.
    – Nhận nhận ra rồi “Lan thơm như mít”, nhưng ôm tớ lỏng thôi, bà lão đang ngồi bên cạnh!.
    Biết rồi “Hồng hiền” chứ gì? Hai cậu đi với nhau tớ nhận ra ngay.
    Ăn xong Cô ta đòi về thăm nhà tớ ngay, thì ra “Lan mít” là bác ruột của cô dâu, khi biết cháu rể tương lai người là người ở huyện mà “Lan mít” sơ tán về học hai năm cuối cấp 3 cô ta ủng hộ nhiệt tình.
    Sau khi hỏi thăm bạn bè cùng lớp ngày ấy, “Lan mít” quay sang đòi ăn khoai nướng, hết Nông dân tớ, lại đến bà lão nướng vẫn không vừa ý. Mãi sau tớ mới nhớ ra.
    – Lạy mẹ, khoai hồi ấy, Bu tớ ủ bếp trấu, sáng sớm trước khi đi học, tớ được 2 củ, để nếu trưa về muộn thì ăn. Bây giờ lấy trấu đâu mà ủ?.
    Mọi người thấy không, đen nhẻm như tớ, gần 50 năm mà hoa hậu của lớp ngày đó vẫn nhớ, sướng không?.

    • battri says:

      Hì Hì , Hoa Hậu lúc ấy nhớ Bác thì ít nhớ ” Khoai” của Bác thì nhiều.

      • xanghứng. says:

        Chuyện về củ khoai cũ của lão Hồ Thơm này không rõ thật-hư thế nào, nhưng tôi nghĩ lão phung phí nên giờ này lão ấy “nghèo” rồi.

        Bằng chứng là trong vụ “Kẹp Sandwich” nàng Tinh Tú, lão Hồ Thơm đã phải bùi ngùi ra về !

  19. hg says:

    Chuyen that cua bame Hg : Truoc khi lây Ba, me co quen môt bac nhung ông ngoai lo hua voi bà nôi ga con nên Me phai nghe loi. Sau ây bac sang sinh sông o Phap. Khoang thap nien nam 90 ba me Hg sang Phap choi, tui Hg muon dua nen tim cho ra bac ây moi vê nhà gap Me. Troi, 2 nguoi gap nhau xuc dông không ngo. Me Hg luc ây hon 70tuoi, nhung con dep quy phai. Khi nghe tui con bao 10 phut nua co Bac T dên tham Me, bà tai mat, chay nhanh vào phong chai toc, trang diêm, thay ao quân … Bac ây dên, rât phong dô, veston, manteaux, mu da … Gap Me là ào dên ôm châm (co le do o lâu bên Tây nen quen tac phong tây), sau do khoac vai Me hoi chuyên thân mât. Ba Hg chi cuoi cuoi, ra ve dô luong. Ong dâu noi duoc gi, vi hon nua thê ky chung sông ông bao nhieu tôi lôi, con Me dây là lân dâu tiên hoi vuot rào, con cai no giup Me tra thu chut xiu.
    Cac chi em co tuoi cua Hang Cua oi, chi Ngu Binh, Tep riu, Ha linh, Minh Thu, kê ca lao bà bà KTS … chung ta phai ngang hàng Nam gioi, vê moi mat, chu dai gi phai không cac chi ? Thê hê tui minh thi phai 80 moi hêt hy vong, phai không cac cu trong hang Cua.

    • xanghứng. says:

      Nhân dịp này, đề nghị các cụ bà kể chuyện tình của mình đi.

      Cũng như các cụ lại có dịp soi gương ấy mà.

    • Hà Linh says:

      Câu chuyện của mẹ chị Hg thật xúc động, một câu chuyện đẹp.
      Chị Hg ơi, nhân tiện đây em muốn hỏi chị vài lưu ý khi thăm thú Paris với, em sắp đi Paris với trẻ con, chị có thể gợi ý cho em vào chỗ thú vị với trẻ con ( con gái 13, con trai 11) được không ạ? Trẻ con nhà em không mấy hứng thú với các bảo tàng ngoài bảo tàng Ảo thuật vì bé trai nhà em mê ảo thuật. HIện giờ các bé mới chỉ hào hứng với kế hoạch đi thuyền trên sông Seine và ăn tối ở đó. Disney thì trẻ con cũng nói không muốn đi vì ở Nhật đi mãi rồi.
      Em cảm ơn chị trươc nhé.

      • hg says:

        Luc nào HL sang, o duoc bao lâu? Hg co thê don Hl, co thê moi vê nhà Hg o nêu Hl dông y, con trai Hg 12tuoi, tui no co thê choi voi nhau.

        • Hà Linh says:

          Chị HG à, HL sang mấy hôm thôi, chỉ ở Paris, bé nhà HL muốn đi Cannes nhưng muộn quá không đổi kế hoạch được nữa.
          Cảm ơn tấm chân tình của chị HG nhiều, HL giữ chỗ ở khách sạn rồi vì mua tour trọn gói cả transport và hotel luôn chị à.
          HL nghĩ đi vào dịp này chắc cũng có những bất tiện nhất định vì mùa đông cũng lạnh phải không chị HG?
          Chị HG có gợi ý gì cho HL thì lúc nào rỗi cũng được chị ạ, vì HL chưa đi ngay mà.
          Nếu có thể thì chị hồi âm vào địa chỉ email riêng của HL cũng được nhé, HL sẽ nhờ anh Cua chuyển địa chỉ của HL của chị nhé.

      • hg says:

        Se tra loi HL sau nhe !

        • Hgiang says:

          Dây là vài nơi mà Hg biêt và thây tui nho thich
          Le palais de la découverte, giải thich về khoa hoc nhu vat ly, sinh vât, toan ,,, có ca những cái rât giống ảo thuât chắc con trai HL se thich
          Musée Grévin
          Aquaboulevard cac cháu tắm và chơi nước
          Jardin des plantes
          Vườn Luxembourg
          Nêu không thich Disneyland thi di Parc Asteric cung vui
          Con những nơi nổi tiếng khác thì chăc co Tour dem di rôi.

        • Hà Linh says:

          Em cảm ơn chị Hg về những thông tin bổ ích chị tìm cho. Chúng em tự đi lấy chị Hg à , chứ không có ai hướng dẫn hết cả, chỉ lấy transport từ đây đây qua và khi về và hotel từ travel agency thôi.
          Em nhờ anh Cua chuyển email của em cho chị nhưng chắc anh ấy bận nên chưa chuyển thì phải.

        • Hà Linh says:

          Em cứ chủ quan nghĩ anh Cua sẽ chuyển giúp email sớm . Em hy vọng sẽ được găpj chị Hg ở Paris , nếu chị thu xếp được thì em sẽ vui lắm ạ nhưng có lẽ chị em mình se liên lạc qua email nhé , hoặc phiền chị ghé qua blog em gõ vài dòng và cho em địa chỉ email của chị nhé. Em cảm ơn chị ạ

        • hg says:

          Minh lien lac qua mail dê hen Hl nhé !

    • says:

      hg có thể vào chổ này, type tiếng Việt có dấu, sau đó chỉ Copy và Paste

      http://www.angeltech.us/viet-anywhere/

      Hoặc là :

      Download 1) hoặc 2 tùy theo, install vào máy PC.

      1) http://www.4shared.com/zip/1LfWrQMG/unikey40RC2-1101-win32.html
      (unikey40RC2-1101-win32.zip)

      2) http://www.mediafire.com/?3nc84hd95sb6y5p
      ( unikey40RC2-1101-win64.zip)

      • hg says:

        Cam on bac Lê, nhung Hg dang tam tru ordi cua nguoi khac nen hoi kho, vài hôm nua vê ordi cua minh se co dâu.
        Xin lôi moi nguoi

    • lv says:

      Ha ha ,đọc còm của bác hg đâm nhớ một câu chuyện trên báo HL .Cụ ông 73 tuổi và cụ bà 68 tuổi họ mở tiệc ăn mừng 40 ngày cưới .Đêm hôm ấy khách khứa và con cháu đã về hết .Khi đã trên giường cụ ông mới thật thà kể cho cụ bà nghe câu chuyện suốt 40 năm hạnh phúc của họ .Cụ ông nói “Jolanda(tên cụ bà) hãy tha thứ cho tôi 40 năm qua những lần chúng ta ái ân tràn đầy ,sở dĩ được như vậy là tôi toàn liên tưởng đến người tình thời thơ ấu của tôi đấy…Tôi cứ yêu là phải tưởng tượng đến nàng bé bỏng trong vòng tay tôi năm xưa đó …”Ko đợi cụ ông kể hết cụ bà đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ của họ và đi ngủ riêng .Hôm sau cụ bà gọi luật sư và yêu cầu ly hôn ,ở HL ko cần đến Toà Án mà chỉ cần ls làm và gửi Toà là xong .Khi phóng viên báo chí phỏng vấn cụ bà nói “đời tôi thật bất hạnh đã 40 năm tôi chung sống cùng con người bẩn thỉu .Bây giờ tôi thấy mình thoải mái hơn…Đúng là một cái hoạ !”Haiza!Nếu ai tơ tưởng duyên xưa thì hãy cẩn thận .Ko thì hoạ lại ráng xuống đầu giống cụ ông .

    • Minh Thu says:

      Đọc cmt nay của Hg rất cảm động, tình cảm giữ được đến gần hết cuộc đời ko phải ai cũng có. Bao trùm lên mối tình của hai cụ là sự nhân ái của bố Hg và các con. MThu ủng hộ tất cả nhưng tình bạn, tình yêu đẹp, bất kể tuổi tác, những thứ đó làm cuộc sống chúng ta đẹp lên rất nhiều. Nhưng HG ơi, HL chưa xếp vào ” có tuổi” đâu, chị em gặp nhau ở Paris sẽ biết, hi hi, Hang Cua vui ghê, tạo ra bao cuộc hội ngộ thật, ko ảo, để lại bao kỷ niệm đẹp.

      • Hgiang says:

        Cảm ơn MThu.
        Bố Hg tuyêt vời lắm, minh thần tương bố đến nổi luc trẻ găp chàng nào cũng thấy không bằng bố mình, khổ thế

  20. […] Xang Hứng: “Quê” tôi (phần 2) (Hiệu Minh). Mời xem lại phần 1: – […]

  21. Hồ Tại Thiên says:

    Đọc xong, tôi nhớ âm ỉ cái chi tiết: thân thể nàng Ếch ” căng phồng như quả mít” bác XH ạ. (Không biết tác giả ngụ ý là nàng có gai hay sờ vào nhựa dính tay? ) 🙂

    • xanghứng. says:

      Cụ Hồ,

      Ngày ấy còn bé nên chưa được nghe cụ Hồ Xuân Hương dạy: “…có thương thì đóng cọc/ Xin đừng mân mó nhựa ra tay”.

      Mà có thương thì cũng đã làm gì có “cọc” mà đóng !

      • Rọn Vườn says:

        Lão này lạ, vẫn có cọc, nhưng hơi nhỏ

        • xanghứng. says:

          Bà Hồ Xuân Hương đâu có bảo: “Quân tử có thương thì đóng… Đinh”.

        • Rọn Vườn says:

          “Thân em như quả mít trên cây
          Da nó sù sì nhưng múi nó dày”…(thú vị là bà khẳng định “cái” của mình: múi nó DÀY, cái này rất chi là khơi dậy trí tò mò…Kekeke…ke, cái chữ nó làm chết người)
          Bà Hồ bảo quả mít muốn chín thì không thể đóng “Đinh” như lão Hứng được.

          Thế mới có thơ rằng:
          “Đừng chê em bé (cọc nhỏ) mà sầu
          Con ong 3 tuổi đốt bầu cũng thui”
          Lão Hứng chắc Xứng được.

  22. […] Xang Hứng: “Quê” tôi (phần 2) (Hiệu Minh). Mời xem lại phần 1: – […]

  23. VVX says:

    Cảm ơn tác giả.

    Bác viết về một thời childhood của bác mà tôi thấy như chính mình ỏ trong chuyện. Những thước phim cũ tưởng như vĩnh viễn trôn vùi trong ký ức nay sống lại cách kỳ lạ. Đọc bài này mà thấy mùi rơm rạ đâu đây, có lẽ tôi phải cất công tìm lại người xưa ấy chỉ để được biết giờ này nàng ra sao? Thú thật, tôi cũng giống bác được hà hít hơi con gái trong trường hợp như vậy. Cám ơn bác đã mang tôi trở về với những kỷ niệm đẹp đầu đời.

    • Hiệu Minh says:

      Trước khi bác tìm về người xưa thì tôi kể cho bác câu chuyện này. Số là có một bác VK cũng tuổi U60-70 gì đó. Xa nhà lâu, ở nước ngoài mấy chục năm, toàn đau đáu về quê hương với bao kỷ niệm. Nhớ thời đi học cùng người đẹp tóc dài tha thướt bên sông, lúc trốn tìm trong ruộng ngô, va vào nhau, đau điếng nhưng cảm giác thật lạ lùng….

      Rồi thư từ hẹn hò. Rồi anh đi xa mãi, chẳng bao giờ quay lại chốn xưa. Là người mơ mộng nên chàng, dù đã 60, vẫn nhớ người đẹp năm nao, má bầu bĩnh, da trắng, mắt lá răm… Thôi thì đủ những đức tính tốt đẹp. Bởi bên cạnh cụ bây giờ làm một con vịt bầu lắm điều. Cái gì cũng bị chê.

      Chàng quyết chí tìm về gặp người xưa. Hỏi hỏi mãi mới tìm được một người bán chè chén ở đầu làng. Mắt bà cụ đã kèm nhèm, da nhăn nheo, nói một câu là văng Đan Mạch một câu.

      Người xưa ngồi đó bỗng nhận ra, anh có phải là VVX không ạ. Không, tôi tên là Xang Hứng ạ. Xin một chén nước.

      Ông uống xong rồi vội ra sân bay về nước. Đầu bên kia, con vịt đã đợi sẵn, sao không đi luôn cho khuất mắt. 🙂 😛 🙄

      • VVX says:

        Đang mơ màng nhớ lại nàng tiên xưa mà bác tát cho một phát tỉnh ngủ. Em nghe lời bác, yên phân với con vịt bầu vậy. He he…
        Bác chỉ cho cách làm cái ugly face icon như của bác Hồ Thơm đi. Cảm ơn.

      • VKND says:

        Mịa. Cha này. Hú hồn! Đọc 2 paragraphs đầu tưởng mình.

      • lv says:

        Ha ha ,chết cười cái com của bác HM .Có một lần về VN sau đó về thăm quê .Khi đi qua phố Huyện em bảo cậu lái xe đi từ thôi để anh còn quay Camera .Đúng cảnh cũ người bồn chồn rồi bất giác em thốt lên một câu”biết đâu lại vô tình gặp ai …”Hổ nhà ngồi sau phang ngay câu “gặp còn nhận ra chắc?”Rồi chị ta reo lên “anh kia kìa…”Một chị trung niên đang đi bán vé số .Thế rồi em xuống xe đi qua các hàng bán trong phố Huyện .Chẳng được yên với lũ trẻ đi theo nào “bánh đa chú ơi…sổ số chú ơi…”.Ko gặp lại ai cần gặp chỉ phảng phất một nỗi buồn …Thời ấy như đâu còn đây …Rời phố Huyện về quê và quên…

  24. Tịt mù says:

    Càng gần cái chết sức sống càng mãnh liệt hả Bác Hang Xứng?

    • xanghứng. says:

      Kinh khủng !

      Hồi ấy mỗi đêm đi theo mấy anh chị dân quân thả bóng bẫy máy bay, nửa đêm tỉnh dậy đi tè, tôi được chứng kiến từng cặp một “yêu” nhau dữ dội lắm. Nhưng vì còn bé nên ngỡ là họ đang luyện võ !

      • chinook says:

        “ho ddang luyện võ”
        Cụ xanghứng khi đó còn bé thật.

        Đàn Ông mà đánh đàn bà thì gọi là Vũ phu

        Đàn bà mà đánh đàn ông thì gọi là Vũ nữ

        Đàn ông đàn bà mà đánh nhau thì gọi là Vũ Xexy

%d bloggers like this: