Đặng Hùng Võ: Thân phận ruộng đồng

Đồng ruộng Hoa Lư. Ảnh: HM

VNExpress. Thân phận những thửa đất sản xuất nông nghiệp ở nước ta vẫn còn nhỏ nhoi, lận đận như thân phận người nông dân chìm nổi. Mặt họ dán đất và lưng phơi trời, lấy công làm lãi. Còn ruộng đất cứ tan rồi hợp, hợp rồi lại tan. Ai cũng biết rằng tan – hợp là cái lẽ để phát triển, nhưng còn bao nhiêu lần nữa thì nông dân mới có sinh kế vững vàng?

Tôi nghĩ về làng tôi, một mảnh nông thôn bé nhỏ nằm ven đê sông Hồng trên địa phận Hà Nội giáp với Hưng Yên. Trong cái làng bé tí ấy mà mọi chuyện kể từ khi cải cách ruộng đất, đi lên hợp tác hóa, tới chia ruộng hợp tác cho các hộ dân và cho tới nay cũng “lâm ly” chẳng kém gì cái làng Giếng chùa trong cuốn tiểu thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma” của nhà văn Nguyễn Khắc Trường.

Hòa bình lập lại năm 1954, làng tôi chỉ có 100 nóc nhà. Theo chỉ đạo từ trên, cứ 100 hộ phải tìm ra 5 địa chủ. Ông nội tôi vì thế cũng “phải làm” địa chủ, cũng bị đấu tố, rồi mất hết nhà cửa, đồ đạc, ruộng đất. Cảnh tắt lửa tối đèn có nhau bỗng dưng thành thù địch.

Đó là khi ruộng đất được tách chia lần thứ nhất. Trước năm 1954, ruộng đất chủ yếu trong tay địa chủ và thẳng cánh cò bay. Cuộc Cải cách ruộng đất long trời lở đất đã đánh sập hoàn toàn giai cấp địa chủ, chia ruộng đất cho từng hộ nông dân. Khẩu hiệu chiến lược “người cày có ruộng” được hoàn thành.

Ba năm sau cải cách ruộng đất, được “sửa sai”, mẹ tôi được nhận lại nhà cũ và ruộng đất. Chủ trương hợp tác hóa về làng hai năm sau đó, mẹ tôi đi tiên phong góp ruộng vào hợp tác xã. Đó là năm 1959, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp đã đưa ruộng đất của nông dân vào tay tập thể để tiến lên sản xuất lớn.

Đó là khi ruộng đất được hợp lại lần thứ nhất. Tích tụ đất đai giai đoạn đó đã tạo nên hiệu quả rất cao của nông nghiệp quy mô lớn gắn với hạ tầng thủy lợi ngày càng hoàn thiện. Sản lượng lúa của Việt Nam trong thập kỷ 60 đạt mức cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Thế rồi, các hợp tác xã mở ra ngày càng rộng theo kiểu duy ý chí, từ quy mô thôn lên quy mô xã. Song năng lực quản lý thấp, không có đủ đầu tư, tham nhũng không được kiểm soát đã dẫn tới nghịch lý: sản lượng từ 95% ruộng đất hợp tác xã thấp hơn sản lượng từ 5% ruộng đất giao cho từng hộ.

Thống nhất đất nước vào năm 1975, hợp tác xã quy mô toàn xã được thành lập với ban lãnh đạo “hoành tráng”, ăn nhiều hơn làm. Người làng thất vọng, đều quay lưng và trở về chăm lo mảnh ruộng nhỏ bé của riêng mình.  Mẹ tôi cũng làm như vậy vì không còn cách nào khác để sống.

Ruộng đất lại được tách chia lần thứ hai. Nhờ công cuộc Đổi mới, ruộng đất hợp tác xã được khoán, rồi được giao hẳn cho các hộ.

Hơn 10 năm sau thống nhất, làng được nhận ruộng khoán, rồi sau 5 năm tiếp được chia hẳn ruộng. Cả làng nhộn nhịp, rộn ràng như bắt được của. Mẹ cũng vui vì lại được giống ngày xưa, mình làm lụng vất vả thì được nhiều, không bị mất đi đâu đồng nào. Nhưng chỉ hai năm, lại có chủ trương đổi ruộng cho nhau để thành thửa lớn. Dân làng thảo luận như mổ bò với câu hỏi “sao không làm việc này từ khi chia ruộng đi?”… Rồi bình yên cũng trở lại làng. Mẹ thì im lặng. Sức bà đã cạn, “dồn, đổi, thế nào cũng được”.

Từ mươi năm nay, Chính phủ đã đưa ra chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo một nền nông nghiệp sản lượng cao, bền vững dựa trên tích tụ đất đai quy mô lớn, hạ tầng hoàn thiện và công nghệ cao. Đây là tiền đề để ruộng đất được hợp lại lần thứ hai.

Đến giờ, khi chúng ta bàn tới tích tụ đất đai quy mô lớn thì mẹ tôi không còn nữa. Bà cũng chỉ cần một mảnh đất rất nhỏ bé để yên nghỉ vĩnh viễn sau cả cuộc đời bị cuốn theo ruộng đất.

Còn những nông dân khác trong làng, họ vẫn khắc khoải khôn nguôi với đất đai. Có nhóm thì “cứ để đất đấy”, chờ dự án về lấy đất là có tiền bồi thường, một sào ruộng cũng được 360 triệu đồng, sung sướng được dăm năm. Có nhóm thì say sưa với trang trại nông nghiệp, chỉ sợ dự án về lấy mất đất thì công sức bấy lâu nay thành công toi.

Trong suốt giai đoạn từ 1994 tới nay, các địa phương đã say sưa với đầu tư công nghiệp hóa, gần như quên đi sức mạnh sở trường của nông nghiệp nước ta. Thực tế cho thấy nông sản vẫn là ngành hàng xuất khẩu chủ lực, từ gạo, cà phê, hạt điều, hạt tiêu, cao su, trái cây cho tới tôm, cá da trơn, thịt lợn, hải sản… Nhưng nhìn lại, sản lượng và chất lượng nông sản còn thấp. Hơn nữa, tình trạng được mùa rớt giá, nhiều loại nông sản phải giải cứu do thừa cung, xuất sang Trung Quốc lận đận vẫn làm cho nông dân cảm thấy bấp bênh, phiền muộn và bị động.

Tích tụ ruộng đất như thế nào để tạo sự bền vững là một câu hỏi lớn. Ruộng đất không thể bị chia tách và hợp lại lần thứ ba nữa. Nhiều mô hình tích tụ đất đai đã được thử nghiệm ở nhiều địa phương, nhưng vẫn chưa có “công thức” nào đưa người nông dân cùng ruộng đất đi về phía trước với cuộc sống sung túc hơn, để không bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau, nhất là những hộ nông dân nhỏ, nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Làng tôi cũng vậy, mọi người đều chờ đợi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi chỉ biết hy vọng: quy luật đất đai “tan hợp, hợp tan” đến lúc dừng lại, để công nghệ và con người với tư duy mới giúp nông dân bớt nhọc nhằn.

Đặng Hùng Võ, 

https://vnexpress.net/goc-nhin/than-phan-ruong-dong-3862785.html

73 Responses to Đặng Hùng Võ: Thân phận ruộng đồng

  1. […] đến một ngày, blogger Hiệu Minh có đăng một bài từ góc nhìn Express, “Thân phận ruộng đồng” của tác giả Đặng Hùng Võ, tại mảnh đất tự do ngôn luận này mới là nơi […]

  2. […] đến một ngày, blogger Hiệu Minh có đăng một bài từ góc nhìn Express, “Thân phận ruộng đồng” của tác giả Đặng Hùng Võ, tại mảnh đất tự do ngôn luận này mới là nơi […]

  3. […] đến một ngày, blogger Hiệu Minh có đăng một bài từ góc nhìn Express, “Thân phận ruộng đồng” của tác giả Đặng Hùng Võ, tại mảnh đất tự do ngôn luận này mới là nơi […]

  4. KTS Trần Thanh Vân says:

    Gs Ts ĐHV lên sân khấu Hang ta đã 4 ngày rồi.
    Cho dù anh Kua có ưu ái đồng học Ba Lan chăng nữa, thì cũng xin đừng hành hạ đội bạn đến thế.
    Bởi vì khen thì không ai muốn khen, chê thì không ai nỡ chê nhiều.
    Bởi vậy nhân ngày cuối tuần, đổi đề tài đi thôi anh Kua ơi

  5. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Lao động Đài Loan

    https://vnexpress.net/goc-nhin/lao-dong-dai-loan-3863984.html

  6. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    “Cụ há miệng mắc quai rồi nên bài viết này chẳng ai tán thưởng”

    Mấy chục còm 🙂

  7. Tuan_Freeter says:

    Chị TM: Chị viết rất hay!
    Bài viết của Chị, có thể đóng topic này được rồi.

  8. Hoang Thu says:

    Những người nông dân Việt Nam từ không mảnh đất cắm rùi, hầu hết làm thuê cho địa chủ, trong giai đoạn trước 1945; chuyển đến giai đoạn hết nay, hầu như nông dân nào cũng có ruộng đất; trong khi nông dân chưa trả một đồng tiền nào để mua dất.

    Vậy thân phậận người nông dân được lợi hay hại?

    • ChânĐất says:

      Không phải chỉ có nông dân bị thu hồi đất trở thành dân oan. Một số cán bộ nhà nước được cấp nhà cũng bị nạn khi khu vực của mình bị giải tỏa.

      Kêu ca với giọng thấm thiết lắm. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì chẳng qua là của thiên giả địa mà thôi. Chủ cũ của những nơi đó mới là nạn nhân đúng nghĩa ?

  9. Hai Cù Nèo says:

    Lại bão nữa rùi. 😭

  10. P.V. Nhân says:

    * Đọc bài Giáo sư Đặng Hùng Võ nhiều chuyện đáng bàn. Lẽ ra ông học thức,chức vụ. Phải là người kế hoạch hướng dẫn nông dân:
    * Rồi ruộng đồng bao phen tan hợp hợp tan
    Phải làm sao nông dẫn bớt thiệt thòi, bớt khổ
    Thế nên nói cũng chỉ là qua chuyện…
    Cho nông dân niềm vui ít ỏi
    Cùng vợ cùng con vui nồi cơm đầy dù chút ít sắn khoai.
    Được đến trường dăm con chữ ê a…
    Nào hay ông bó tay chỉ mong nông dân bớt chút nhọc nhằn.
    Ông quan chức bó tay. Chúng em nông dân đành bó chân vậy..

    • TM says:

      Cụ Đặng Hùng Võ “vướng lý lịch” làm quan nên độc giả cứ vin vào đấy mà day tận mặt cụ.

      Cụ viết bài này trong vai nạn nhân. Cụ cảm thán thân phận mỏng cánh chuồn của người dân bị ĐCS lãnh đạo dày vò lên bờ xuống ruộng, từ năm xưa khi ông nội cụ “phải đóng vai” địa chủ trong ngôi làng bé tí, đến những lượt tan hơp, hợp tan ruộng đất khiến mẹ cụ khốn khổ, đến thời nay cụ nhìn số phận người nông dân vẫn long đong chưa được an cư lạc nghiệp.

      Cụ nói điều gì cũng đúng cả, nhưng cụ đóng vai nạn nhân ở đây là không ổn. Khi xưa cụ ở địa vị có tiếng nói trực tiếp, có quyền hành mà không đứng về phe nước mắt, mà phóng bút lập nên đạo luật đất đai kiềm hãm vây khốn người dân. Nay cụ phe lờ mọi thành quả của cụ.

      Cụ há miệng mắc quai rồi nên bài viết này chẳng ai tán thưởng

      • Tuan_Freeter says:

        Chị TM: Chị viết rất hay!
        Bài viết của Chị, có thể đóng topic này được rồi.

      • P.V. Nhân says:

        * Thân phận ruộng đồng! Vậy thân phận nông dân từ Bắc 1945, Nam 1975 cho đến nay 2018. Phải nhìn nhận sự thật may ra mới chọn cho họ đời sống tốt đẹp hơn…Hào quang khẩu hiệu không làm dân no ấm.

  11. Dan ngu cu den says:

    Việt Nam sẽ khá hơn khi không có sợi dây kinh nghiệm để “rút kinh nghiệm” mỗi khi sai.

  12. Côt Thép says:

    Chúc mừng (muộn) năm mới 2019🎊🎊🎊
    Chúc mừng Hang Tiên và các Tiên năm 2019 sướng như Tiên.
    Thưa cụ Võ! đọc bài của cụ trong mục Góc nhìn của Vne thấy không hợp lý lắm. Bài của cụ Võ toàn thấy THAN THỞ không hà, đâu phải góc nhìn!!!
    Kính cụ Võ! Được biết khi về hưu cụ tậu được mảnh ruộng phì nhiêu, màu mỡ. Ngày đêm cụ cày ruộng, trồng khoai thu hoạch rất tốt.
    Thưa cụ Võ! Ông HM, anh bà con xa của em, từ khi về hưu cũng cầy ruộng (ruộng cũ) trồng khoai mà không thu hoạch được gì 🤔. Cụ Võ chia xẻ kinh nghiệm cầy ruộng, trồng khoai cho ông anh HM nhà em thì ổng cảm kích lắm 😀

  13. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Việt Nam sắp có rể làm bộ trưởng QP Mỹ

    https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/chinh-phu-trump-co-ke-hoach-dua-ong-jim-webb-lam-bo-truong-quoc-phong.html

  14. Hai Cù Nèo says:

    Chuẩn bị coi Asian Cúp. Hy vọng Vn qua vòng bảng. Đời vui quá.

  15. Mike says:

    “Sản lượng lúa của Việt Nam trong thập kỷ 60 đạt mức cao nhất khu vực Đông Nam Á.” Câu này chắc ông ấy lấy từ nghị quyết nào đó.

    Ổng nói “của Việt Nam” nhưng cả đoạn thì không thể lẫn vào đâu được là ông đang nói về Miền Bắc. Lúa Miền Nam thì xếp sòng rồi. Chứ lúa Miền Bắc thì có đáng gì đâu so với Miền Nam? Miền Nam xuất khẩu gạo hình như là đứng đầu thế giới, trong khi MB chỉ xuất vào nồi còn chưa đủ.

    Trang Wiki nói rằng, trước năm ’54, người Pháp khai thác than đá ở MB và lúa gạo ở MN. Điều đó chứng tỏ tầm vóc của lúa gạo hai miền.

    Đông Nam Á còn có Thái Lan với diện tích trồng lúa cũng như điều kiện sông nước hơn hẳn MB. Làm thế nào MB sản lượng cao nhất ĐNA? Để MN và Thái Lan cho vịt nó nhậu à?

    Hay là ý ông nói về năng suất? Nếu là về năng suất thì chịu thua, vì họ bảo 1 hecta 5 tấn lúa hay 50 tấn cũng chịu chết chứ cãi sao lại.

    Đó là chưa nói từ năm ’65 trở đi, Mỹ ném bom phá hoại, ảnh hưởng nặng nề trên kinh tế nói chung, kể cả nông nghiệp. Trâu bò bị bom đạn giết. Ruộng nuơng bị cày xới. Thiếu nhiên liệu lẫn máy móc. Thiếu nhân lực. Làm thế nào mà “thập kỷ 60 … ” sản lượng lúa trùm thiên hạ được?

  16. TM says:

    Sang Mỹ điều làm học sinh VN bỡ ngỡ buổi đầu là làm project. Một nhóm học sinh làm chung một đề tài rồi lấy điểm chung. Team work được chú trọng.

    Họp hành mất thì giờ. đứa giỏi phải cõng đứa kém, đứa lười, v.v. Học sinh giỏi VN thường lẳng lặng học riêng, đi học kèm thêm, vào lớp “giấu như mèo…” không chia sẻ với ai để chiếm phần hơn.

    Tuy nhiên nhập gia tùy tục, phải theo thôi. Từ từ mới nhận ra giá trị “Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chum lại nên hòn núi cao.”

    Các công trình khám phá lớn trên thế giới, các giải Nobel khoa học, v.v. thường do một nhóm người cộng tác với nhau, ở cách nhau một đại lục, một đại dương là thường.

    Hôm nay TQ đã đưa tàu vũ trụ lên “thơm” chị Hằng một phát ở phía Đông, chưa từng có nước nào đặt chân đến. Sáng đi làm tôi nghe radio phỏng vấn một nhà khoa học Mỹ. Ông thích chí quá, nghe rõ giọng hồ hởi phấn khích trong những câu trả lời phỏng vấn. Ông bảo từ nay con người sẽ hiểu biết nhiều hơn về mặt trăng, những chuyến du hành lên mặt trăng sẽ khám phá nhiều điều có lợi cho khoa học, cho nhân loại, v.v.

    Sao ông này không đề cao cảnh giác, mất cả phương hướng địch ta bạn thù vậy cà?

    T.B. Thế mà lãnh đạo VN chuyên môn “làm chủ tập thể” mà sao team work của các ngài lại cho ra toàn những loại như luật đất đai, 88, 258, ANM?

    • P.V. Nhân says:

      * Vụ Chị Hằng lên phần tối mặt trăng có lẽ thất bại nên ngưng các thông tin…Nếu T+ thành công, cũng là thành tựu mới của con người.

  17. Mike says:

    Thử đặt câu hỏi: có phải cán (bộ) TQ ít tham lam hơn cán VN không?

    Thưa là không. Họ có “cơ chế” khá hơn thôi.

    Ưu và cả khuyết của VN là thiếu sự mạnh mẽ, khốc liệt. “Wiếc liệc” là chỉ nói chứ thực chất lãnh đạo họ thích “dĩ hoà vi quý” hơn. Mà “thuận vợ thuận chồng, con đông mệt quá”. [Tục (tỉu) ngữ].

    Ưu là đỡ oánh nhau đổ máu. Khuyết là “xìu xìu ển ền”, chán.

    Khi cả hai phe muốn huề thì có nghĩa là cả hai phía đều có phần trong mâm cỗ. Mâm 10 người mà ngồi 20 thì phải thêm thức ăn. Vì vậy mà họ “ăn” với tỉ lệ tàn khốc hơn. Chưa hết, họ lại còn tranh nhau lấy lẹ cho phe mình hưởng nhờ. Cho nên, họ lấy nhiều hơn lẽ thường. Tức là họ có khuynh hướng tham nhũng “vượt chỉ tiêu”.

    • TM says:

      Ở đâu cũng vậy, người ta làm những điều tồi tệ thì chỉ vì cơ chế cho phép hay ngó lơ. (People do horrible things because they CAN).

      – Quan chức VN tham nhũng vì không bị trừng trị đích đáng (lâu đài do em vợ cho, buộc chổi, lao động thúi móng tay, v.v.)

      – Đàn ông VN nhậu nhẹt, vũ phu vì chưa bị tòa án hay xã hội xử phạt đích đáng.

      – Trump cũng bao lần muốn lách luật tác oai tác quái nhưng khổ nổi bọn truyền thông, tòa án, quốc hội đều xúm vào “cản mũi” khiến cho chàng điên cái đầu.

  18. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ông ĐHV có kiến thức khoa học, có kinh nghiệm sống, có từng trải về thời cuộc…. Ông cũng từng là quan to ( thứ trưởng Bộ TNMT phụ trách mảng quản lý đất đai ) và lúc này ông đang là “cán bộ hưu trí tầng lớp trên” tức là loại với tay tới triều đình không khó, nhưng ông chỉ nói và chỉ ước mơ, mà không làm được gì cả.
    Vậy mong gì có lúc đổi thay?
    Tại cơ chế hay tại đời nó thế?

    • P.V. Nhân says:

      * Lúc nào cũng nói vì nhân dân quên mình, nhưng với quan chức to như ông Võ, ông thừa hiểu nên sửa đổi luật sở hữu đất thế nào sẽ công bằng, có lợi cho dân. Nhưng ông cũng bất lực…
      – Nếu anh làm lớn mà cũng buông tay
      chúng dân thấp cổ làm gì được đây??

  19. TM says:

    Không biết luật đất đai ở TQ có định quyền sở hữu đất đai là của toàn dân hay không? Theo hiểu biết của TM qua các tin tức & bình luận về đời sống ở TQ thì không thấy có dân oan khiếu kiện.

    Sao VN lại sáng chế chi vậy?

    • ChânĐất says:

      Từ 2007, luật về đất đai tại TQ như sau :

      Đất là của nhà nước, người dân được phép có “quyền xử dụng đất” và chuyển nhượng. Thời hạn được phép: 40 đến 70 năm.

      – đất dùng trong du lịch, thương mại : 40 năm
      – đất cơ xưởng : 50 năm
      – đất xây dựng trường học, y tế, thể thao, văn hoá : 50 năm
      – Lý do hỗn hợp : 50 năm
      – đất để xây nhà ở : 70 năm

      Hết hạn người dân có quyền xin gia hạn hợp đồng, cùng khoảng thời gian.

      Nếu cần nhà nước lấy lại hợp đồng sau khi bồi thường, đổi đất, phụ giúp tái định cư.

      Người nước ngoài không được hưởng hợp đồng xử dụng đất, chỉ được ở thuê.

      • gordonthuy says:

        Cảm ơn ChânĐất. Thế còn đất nông nghiệp ở TQ thì quản lý thế nào CĐ có biết không?

        • ChânĐât says:

          Đất nông nghiệp tại TQ là một vấn nạn. Sau thời gian tịch thu toàn bộ đất nông nghiệp, chính phủ TQ đã cởi mở hơn, cấp quyền xử dụng đất trong thời gian 15 năm. Thời gian này từ năm 1990 đã được gia tăng lên gấp đôi.

          Vấn đề nan giải không nằm nơi thời gian của hợp đồng vì có thể xin gia hạn

          Nan giải nằm nơi những điểm sau :
          – đất chia ra quá nhỏ. Trung bình mỗi miếng đất chỉ rộng 0,6 ha (Mỹ 175 ha).
          – nhiều đất bị bỏ hoang vì mỗi năm chừng 15 triệu người bỏ thôn quê lên thành phố hay đi làm công nhân. Thôn quê vắng và thiếu người trai trẻ.
          – đất hẹp nên sản xuất không có hiệu quả tốt. TQ đang mua nhiều đất nông nghiệp nơi các nước tư bản. Họ đang học và sẽ nhập về TQ cách trồng ngũ cốc với thiết bị máy móc hiện đại. Họ đã làm như thế và đã thành công trong lĩnh vực rượu nho

          Tb : dân oan bên TQ cũng có nhiều nhưng không bị đàn áp dã man nơi địa phương vì họ có quyền khiếu kiện vượt cấp. Năm 2010 : khoảng 200.000 vụ kiện đã được giải quyết.

        • ChânĐất says:

          Tôi đã viết trả lời. Còn đợi “duyệt” mới được hiện lên.

        • ChânĐất says:

          Đất nông nghiệp là một vấn nạn của TQ. Họ đã và đang “điên đầu” về vấn đề này. Một trong những giải pháp là mua đất nông nghiệp của các nước khác, đem dân TQ sang tận nơi khai thác và học cách làm với máy móc hiện đại rồi nhập cách làm về. TQ.

        • ChânĐất says:

          Tôi dùng nhiều máy nên có máy khi dùng thì phản hồi phải đợi, có máy không bị.

          😀

        • ChânĐất says:

          Đau đầu hơn nữa là vì lợi nhuận ngắn hạn người nông dân TQ đã dùng quá nhiều phân bón và thuốc trừ sâu độc hại làm ô nhiễm đất và nước.

          Toàn dân sẽ phải trả giá, kể cả gia đình của các quan. Một làn dân TQ di tản vì môi trường ô nhiễm đã bắt đầu. Những điểm đến là Mỹ, Canada, Úc, Pháp, …..

        • Aubergine says:

          Có hàng xóm của tôi hồi mới sang, 3 năm đầu về thăm nhà. Sau không thấy cô về nữa mà chỉ có bố mẹ đến thăm. Cô than là không dám ăn gì ở TQ vì tất cả đều bị ô nhiễm. Nghe nói VN bây giờ cũng thế.

        • ChânĐât says:

          Ông Aubergine nói vậy mà không dợ phạm luật mới có hiệu lực từ đầu năm nay ?

          DLV47 sẽ ghi thêm vào hồ sơ. Lúc cần sẽ đòi thêm thông tin từ WordPress và chủ hang.

          Aubergine sau đó sẽ bị nạn, chân dung của mình sẽ được đăng lên trang nhất của khoảng 700 tờ báo với phụ đề to đùng ” Wanted “, y hệt như trong những phim cao bồi thời xưa.

          Tòa án sẽ phạt Aubergine : phải viết 1.001 dòng : “Vn là nơi an toàn, sạch sẽ và đáng sống nhất thế giới !”.

          😃

        • ChânĐât says:

          Gọi Bà là Ông ?

          Tôi thật là ngu. Vừa ngu vừa dốt. Lại không biết suy nghĩ và chịu khó đọc nên đã đoán mò.

          Đoán lại sai.

          Đủ mọi đặc tính của một người …..it học hay học như con vẹt !

          Chắc tôi đã bị lây bịnh “con vẹt” ?

          Nghe nói bịnh này khó chữa lắm. 😃

        • ChânĐât says:

          Ở đây có …hai người bị bệnh này : Chị …Trương Tuần, sau đó lây qua tui !

          Bệnh trước là gia truyền, di truyền. Sau đó trở thành truyền nhiễm ?

          😃

    • ChânĐất says:

      Test….

    • Mike says:

      TQ không có dân oan tới thủ đô khiếu kiện nhưng cũng có những vụ xung đột đất đai dẫn đến bạo loạn với quy mô lớn tới cả chục ngàn người. Bí thư xã hay huyện bị dân bắt.

      TQ khá hơn VN ở chỗ giải quyết xung đột. CQ chịu nhượng bộ và bỏ tiền ra cho dân nhiều hơn. Họ xử lãnh đạo (huyện, xã) mạnh tay hơn mà lại để yên cho dân nhiều hơn là đi trả thù.

      Nều kinh tế TQ hoạt động theo quy luật thị trường nhiều hơn ở VN. Có nghĩa quy luật thuận mua vừa bán giữa tư bản và nông dân áp dụng nhiều hơn. Theo cụ Alan Phan từng nhận xét thì cán bộ TQ có “ăn” nhưng cũng có “làm”, khác với cán bộ VN chỉ có “ăn” mà không “làm” (một phần vì sợ trách nhiệm).

      • Vu Khoa says:

        Không làm mà còn phá mới chết.

      • TM says:

        Chính quyền nước nào cũng có lúc phải thu mua đất của dân cho những mục đích công phục vụ xã hội.

        – Ở Mỹ đền bù thỏa đáng theo giá thị trường. Chẳng thấy dân oan khiếu kiện. Thi thoảng có những ông/bà cụ ngoan cố nhất định không khoan nhượng thì phải khoanh vùng chừa nhà bà ra, không thì bà chửi cha mày. TRên mạng có nhiều ảnh những tòa nhà to đùng vây quanh một căn nhà bé tí cùng mảnh vườn con con của một bà cụ nào đó.

        – TQ chắc là đền bù vừa phải, trừng trị cán bộ hủ hóa tham nhũng tận nơi, nên vẫn làm được dự án.

        – VN sao lại phải hà hiếp dân tình vô tội đến độ đất không tha trời không dung được như vậy nhỉ? Đền bù thỏa đáng hay cấp đất thay thế có giá trị để người ta có thể sống được thì mất gì của mấy ông mà lại đẩy người ta vào bước đường cùng?

        • P.V. Nhân says:

          * TM: ở Mỹ được trưng thu đất kể như trúng số. Năm 1966, Atlanta tổ chức Olympics. Khu appartment cũ kỹ của người chủ Việt bị giải tỏa để làm Parking cho sân vận động. Khu nhà cũ nhưng giá đền bù gấp hai lần. Ông trúng số!
          – Lại có cụ bà da trắng trái khoáy. Bà nhất định không chịu dời bởi bà thương căn nhà này. Bà không muốn xa lìa. Cuối cùng chính quyền đề nghị sẽ làm cho cụ căn nhà giống hệt căn nhà cũ, lại tặng thêm tiền…Cụ “say OK”. Cụ Chúa khôn. Bái cụ.

        • gordonthuy says:

          Vâng, chục năm trước bão Katrina phá tan New Orleans, nghe nói dân VN vùng đó cũng “trúng” mạnh. Họ khai khống lên cho nhà nước và bảo hiểm đền mệt nghỉ.

    • Aubergine says:

      Tôi không thích TQ nhưng công nhận là lãnh đạo của TQ giỏi hơn bên mình nhiều. Chỉ trong vòng 2 thập niên mà họ đã bắt kịp Mỹ.

      • TM says:

        TQ cũng đã qua nhiều giai đoạn “lầm lỡ” khủng chị Cà ạ. Những cuộc cải cải cách ruộng đất, chỉnh quân chỉnh cán, “Bước Nhảy Vọt” , Cách mạng văn hóa của họ cũng đã tiêu diệt bao nhiêu triệu con dân lương thiện và tinh hoa của đất nước.

        Từ ngày Đặng Tiểu Bình chỉnh chấn lại thì TQ mới ngóc đầu lên, và từ ấy họ không phạm những lỗi điên rồ nữa.

        VN mình học bài hoài mà không thuộc, lại toàn học những cái hại dân hại nước như CCRĐ, chỉnh cán chỉnh quân, đặc khu kinh tế, luật an ninh mạng, v.v.

      • TM says:

        Thật ra thì TQ sửa đổi từ thập niên 1970 đến nay (sau Cách mạng Văn Hóa và sau khi bắt tay với Mỹ) mới lập được kỳ tích ngày nay, gần 50 chục năm.

      • TM says:

        TQ tiến bộ vượt bực về kinh tế, công nghệ, khoa học nhưng không toàn diện: môi trường ô nhiễm, văn hóa hạ cấp.con người chụp giựt, thất nhân đức, v.v.

      • Mustang says:

        Bắt kịp Mỹ về phương diện nào? Chuyện đó còn nằm ở thì tương lai xa. Trên lý thuyết, nếu xét trên tỷ lệ tăng trưởng gdp thì khoảng 10 năm nữa nhưng gdp trên đầu người thì chắc phải cả thé kỷ nữa. Về khoa học kt thì TQ vẫn đang loay hoay tìm cách ăn cắp những bí mật công nghệ của Mỹ và Châu Âu. Còn xét trên thực tế thì Mỹ chính là đích đến của các quan tham và dân nhà giàu TQ vì khoảng cách 1 trời 1 vực của sự tự do, dân chủ và các tiêu chuẩn an sinh xã hội giữa 2 quốc gia.

  20. ChânĐất says:

    Thân phận cậu Trưởng Ban, liệu có thoát nạn hay sẽ bị đì ?

    Cậu trẻ này đã từ chối bùa hộ mạng, từ chối tấm thẻ mầu. Cậu ta đang bị đánh hội đồng. Có báo còn bịa tin gốc gia đình của cậu pje kia.

    Làm gì có chuyện những năm 80 được chấp nhận cho vào đại học với lý lịch đặc biệt đó. Báo bịa thế vậy mà cũng có người tin.

    Cậu không có bùa, lại từ chối không làm “đục thêm dòng sông ngầu mầu xanh tiền đô” thì sớm hay muộn cậu cũng bị nạn, bị thay bởi một người “phe ta”.

    Chân “ný” của thời nhiễu nhương ?

    • ChânĐất says:

      Người của phe ta cũng bị nạn khi phe của mình yếu thế, không còn đủ quyền lực và hậu thuẫn nữa.

      Cây xanh cao hay bụi cỏ đều bị lần lượt bỏ vào lò khi gió đổi chiều !

    • Tuan_Freeter says:

      #ChânĐất:
      Anh post thông tin lạc đề, vi phạm Hang Quy!

      • ChânĐất says:

        Thân phận ruộng đồng, thân phận con người, cả hai đều là ….thân phận, một nửa của đề tài ?😀

      • ChânĐất says:

        Tôi không phải là “anh” !

        Anh không phải là tui. 🙂

        Cả hai ta đều … lạc … đề, nếu muốn bắt bẻ ?

        • ChânĐât says:

          Bao nhiêu post khác lạc đề xa lắc xa lơ mà sao anh/chị/ông/bà này không lên tiếng ?

          Lý do :
          – thổi còi mỗi ngày một lần là đã đủ tiêu chuẩn ?
          – chỉ thổi khi đề tài nhậy cảm ?
          – mệt quá không thể thổi thêm ?
          – ….

          Hay đáp án nào …..khác ? 😎

    • ChânĐất says:

      Làm Trưởng Ban mà

      – dự án không có tiền,
      – ông không được quyền thay đổi dù để cho tốt hơn, cho đỡ tốn hơn,
      – không được phép thay đổi nhân viên yếu kém
      – làm gì cũng phải …xin phép ông phó vì ông ta mới là người có thực quyền.

      Ngoài ra nhân viên họp kín, họp riêng với ông phó ban thế thì ông Trưởng chỉ là bù nhìn mà thôi, ông không làm được cho dự án đâu.

      Chuyện đơn giản là thế, đâu cần tìm lý do để ….từ chối ngay từ lúc chưa nhậm chức ?

      😮

      • ChânĐât says:

        Yếu tố chính, ít người muốn nói ra là nếu không nhắm mắt nhận phong bì thì sẽ bị nhân viên phản đối.

        Làm mà không có thu nhập thêm thì họ sẽ bỏ việc, từ chức, phản đối, ….đủ mọi cách !

        Những thu nhập lèm nhèm qua phong bì sẽ có ảnh hưởng đến chất lượng của công trình. Đa số những nhà thầu đều tìm cách ăn gian !

    • ChânĐât says:

      Anh Quang đã nộp đơn từ nhiệm ba lần mới và vừa được chấp nhận cho phép thôi việc.

      Bà Hiệu trưởng oai hơn, chỉ cần nộp đơn có một lần rồi đi luôn, đi xa :
      http://xuandienhannom.blogspot.com/2019/01/chuyen-ve-ba-hieu-truong-truong-ai-hoc.html?m=1

      • TranVan says:

        Bà Hiệu trưởng Hoàng Thị Nga này là em gái út của giáo sư Hoàng Cơ Nghị (VNCH).

        Tương truyền trong kỳ thi Tú tài ở Hà Nội vào thập niên 20 sau khị đậu viết bà ta phải qua kỳ vấn đáp môn Toán với ông anh đang làm giám khảo. Có lẽ vì quá tự tin về tài của mình và nghĩ là ông anh sẽ không nỡ quá khắt khe đối với em gái (nhất là sau khi đưa ra đề tài để giải thì Ông HCN lại ngồi khoanh tay nhắm mắt lim dim vờ ngủ chờ câu trả lời của em gái) nên bà ta trả lời lấy lệ không được vừa ý và bị ông anh đánh trượt thẳng cánh mà còn bị phê bình là dốt không đáng đậu.

        Bà ta về nhà ôm mặt khóc và xin với Bố mẹ qua Pháp du học quyết lấy bằng được bằng Tiến sĩ cao hơn ông anh.

  21. phó thôn says:

    Về lại mái nhà xưa hả Cụ Tổng?

  22. hoa sứ says:

    Ông ĐHV viết bài này mới cảm động làm sao ,cứ như thân phận của con ve cái kiến đang bị cuốn theo dòng đời như trong tiểu thuyết CUỐN THEO CHIỀU GIÓ ấy ,trong cái tan hợp của đất đai chả có cái tai hại nào bằng cái tai hại của LUẬT ĐẤT ĐAI khi bảo rằng ”đất đai là sở hữu toàn dân ” cả ,nó khiến cho mọi sự trong cuộc sống nhân dân từ thành thị đến thôn quê ,lúc nào cũng nơm nớp cái vạ quy hoạch ,tạo nên trùng trùng lớp lớp dân oan ở khắp các tỉnh thành không hề thiếu một địa phương nào.
    Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý,nhưng ai có quyền quyền quyết định ,chả lẽ toàn dân 94 triệu quyết định à ,thế nên các ông chính quyền quyết định hộ ,và cứ thế các thế lực kim tiền bắt tay với thế lực chính quyền tha hồ quy hoạch ,dân phản đối thì có chuyên chính vô sản tới hỏi thăm ,phản kháng không chấp nhận thì là chống đối nhà nước …chuyện dân oan nhiều quá nói không hết
    Trong khi ông ĐHV viết những dòng này chả biết ông có nhớ ông cũng là người góp phần soạn bộ luật này không.Dĩ nhiên việc lớn như thế thì không thể mình ông vẽ ra được ,nó là quyết định của nhiều cấp ,ông chỉ là người thừa hành ,ta không trách ông ,Nhưng phép làm quan ngàn xưa đã dạy khi làm quan phải làm việc chính trực không được làm sai ,nếu phải ép làm sai thì nên từ quan về ở ẩn .Ông làm quan to ,ông có kiến thức chả lẽ ông không biết cái luật này tai hại cỡ nào ,vậy mà ông vẫn nhắm mắt làm theo lệnh trên .Bây giờ ông viết bài này tôi hấy sao giống mèo khóc chuột quá

  23. TranVan says:

    Gia đình tôi, nay đây mai đó, chạy lanh quanh, ….nên hoàn toàn không có đất ruộng, chỉ có nhà để đủ ở, và cửa hàng bán buôn.

    Mất mát về đất nông nghiệp vì thế không có gì. Đã chỉ bị mất nhà ở và cửa hàng.

    Sau 75 tôi trở lại chốn xưa nơi nhà cũ đã bị chia năm xẻ bẩy, hóa giá, ….Bùi ngùi nhớ lại thời xưa, thời đại gia đình sống quây quần bên nhau. Tứ đại đồng đường, đầy đủ không thiếu một ai mỗi dịp Tết đến.

    TB :
    Không phải chỉ có đất nông nghiệp mới hợp vào tách ra. Tỉnh, huyễn, làng, ….một số nơi cũng đã bị trải qua thử nghiệm hợp lại, đổi tên, tách ra lại như cũ.

    Nơi tôi ra đời đã biến mất trong xáo trộn đó. Long Mỹ, phủ Thái Ninh nay không còn dấu vết. Chỉ còn Thái Thụy.

    • khochoinhat says:

      Chào bác Tran Van!
      Cháu là người Thái Thụy! Bây giờ nhìn hai cái ống khói của nhà máy nhiệt điện đặt tại xã Mỹ Lộc (Cách gần 10km) ngày ngày nhả khói lên trời mà thấy lo cho môi trường của người Thái Thụy quá! Cũng chả biết tại sao người ta lại mang công nghệ các nước khác đã từ bỏ về quê mình như vậy?

      • TranVan says:

        Thân chào Đồng hương KhóChơiNhất,

        Chỉ cần nhìn vào hướng khác là không thấy nhà máy lỗi thời và độc hại đó hay nhìn vào hai con rồng to đùng rất lạ ! 😷😎

        Gia đình tôi chạy loạn loanh quanh : Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, rồi xuôi Nam sau Hiệp Định Genève 54.

        Hiện nay Thái Bình còn giữ lại được nhiều chùa và nhà thờ rất đẹp, nếu biết làm có thể hấp dẫn du khách. Nhà thờ kiểu xưa có nhiều mầu bao giờ cũng là điểm nhấn rất tốt.

        Lễ hội dân gian cũng nhiều. Chỉ thiếu can đảm phá ngại làm.

        Tb : tôi cố tìm mà không thấy xã Long Mỹ, huyện Thái Ninh (khi xưa nữa là Phủ Thái Ninh), nay đã gộp vào xã nào của Thái Thụy.
        Kỳ về thăm Hà Nội kỳ vừa rồi tôi cũng có duyên may gặp được một cô sinh viên trẻ từ Thái Ninh đến Hà Nội. Buổi tối cô ta đi làm thêm tại một tiệm bán áo quần cho du khách. Nay thỉnh thoảng thấy bà vợ tôi mặc áo mua tại cửa hàng đó là tôi lại nhớ đến quê xưa và cô sinh viên gốc Thái Thụy.

  24. taolao says:

    Ái cha…Cầu mong cái đầm tôm không bị cuốn vô cái vòng lẩn quẩn ấy.

  25. Hai Cù Nèo says:

    Ái cha

%d bloggers like this: