Tên phố ở thủ đô Washington DC

Nhân chuyện có tên phố tự phát, nhớ bài đăng hồi năm 2013 chưa có FB. Gửi các cụ chém, thông tin trong bài đã được một số báo copy

Hồi mới sang DC (1995) cảm giác ban đầu thấy thủ đô Mỹ bé tý. Thời lập quốc các cụ cắt của cô gái còn trinh (Virginia) một ít, và góc tam giác của nàng Mary (Maryland), tạo thành cái hình vuông 10 miles x 10 miles (16km x 16km). Ở giữa có hai con sông Potomac và Anacosta chạy qua.

Nhưng hiện nay phần Virginia có Arlington bị cắt về Virginia, nên DC là thủ đô từ vuông thành…méo kiểu Hồ Xuân Hương. Chưa bao giờ Quốc hội Mỹ cho phép mở rộng để đua với Hà Nội to đùng bên ta.

Tên phố Hà Nội lãng mạn, thơm mùi thức ăn nhưng khó tìm

Hồi mới đi tây về (1977) mình ở Hà Nội, đi chơi rất hay bị lạc. Chẳng qua là do anh nhà quê ra tỉnh thôi. Đi đâu cũng phải về Nhà Hát Lớn mới tìm được đường về nhà bạn Nguyễn Hoàn Vũ ở phố Đinh Công Tráng.

Tên phố đi vào thơ ca đi với ẩm thực rồi nghỉ ngơi. Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Tố Hữu đến Ngô Tất Tố, toàn văn thơ. Rồi phố nói lên là nuốt nước bọt, hàng Cháo, hàng Hành, ăn xong thì ra hàng Mành, hàng Chiếu, kéo rèm và đi ngủ.

Mình toàn lẫn lộn phố hai Bà Trưng vì tìm được phố bà Triệu nhưng không biết phố Trưng Trắc ở đâu. Rồi Thổ Quan (quan mửa – mình đoán thế), đi qua thấy hôi hôi. Hàng Mắm đã thấy khắm, hàng Thùng còn thối hơn.

Quen mấy cô bạn trên phố cổ hẹn tới chơi, mình đi lạc đường lên Cầu Gỗ nên cuối cùng mất mối. Sau này tiếc mãi. Mình cứ lầm bầm, phố với phường, chán bỏ mẹ, Cua ế vợ là do phố loạn, chả biết bò đi đâu mà cưa gái.

Tên phố DC vô hồn nhưng khoa học

Sang Washington DC thấy tên phố cũng loạn chẳng kém. Đi quanh Capitol Hill thấy phố 2 SW, một lúc sau thấy 2 NW, rồi 2 NE và cả 2 SE. Ngó sang thấy C SW, C NW, D NE, E SE… Phố với chả phường, toàn chữ với số ABCDEF…W, 1,2, 3,4 …100. Đang đi ở phố M sang phố K (cờ) lại thấy L, đang ở phố L (lờ) lại thấy phố D (dê), rồi loanh quanh thấy phố C (cu), vài bước nhìn thấy B, nghe như phố bướm và chim.

Nước Mỹ đúng là vô hồn, nhạt từ cái tên phố. Anh nào không sang Mỹ thì phán Mỹ chẳng là cái đếch cũng phải thôi. Dễ đến chục năm mình mới tạm quen. Hóa ra tên phố có qui định (convention) hẳn hoi.

Lấy tòa nhà Quốc hội làm trung tâm, các phố được đánh số thứ tự 1, 2, 3, theo hướng Đông – Tây và vần chữ cái A, B, C từ Nam lên Bắc. Các đường chéo là tên các bang đặt cho các đại lộ chính của thủ đô.

Washington DC được chia từ tâm Capitol Hill thành 4 phần (NW north-west tây bắc – NE north-east đông-bắc – SW south-west tây nam – SE south east đông nam). Quyền lực nhất nước Mỹ là Capitol Hill được mang phố số 1 (First). Obama ở giữa phố 17 và 16 dù là tổng thống.

Mỗi phố có chữ số hoặc chữ cái đều kèm theo góc nào của DC là NW, NE, SW hay SE – tây bắc, đông bắc, tây nam hoặc đông nam. Địa chỉ 1800 H NW là số nhà 1800 trên đường H cắt với phố 18, phía tây bắc Capitol Hill. 320 M NE là nhà số 320 trên phố số 3 cắt đường M ở phía đông bắc của DC.

Vì DC không mở rộng nên đến thời điểm hiện tại phố 63 là phố có số lớn nhất và số thì có thể lên tới hàng triệu nên không sợ hết tên phố.

Vì chỉ có 24 chữ cái từ A-W, bỏ qua chữ J vì hay nhầm với G khi phát âm trong tiếng Anh, nên số phố mang tên chữ cái sẽ hết rất nhanh. Phố W là tên phố cuối cùng trong bảng chữ cái. Phố tiếp theo sẽ được phép đặt tên người mang hai nguyên âm, cũng thứ tự từ A đến W.

Ví dụ, sau phố W sẽ là Adams street – có hai chữ A. Sau Adams có thể là Arden (A và E) là những tên người khá phổ biến ở Mỹ. Khi hết tên có hai nguyên âm thì cho phép 3 nguyên âm. Ví dụ Allison (A, I, O) street sẽ là phố tiếp theo của phố Webster (E, E). Allison, Adams, Arden thì có cả triệu người mang tên này. Sang Mỹ cứ lấy tên là Adams, Andrew thì chắc chắn đi vào lịch sử Hoa Kỳ, chẳng cần là ông lớn bà tướng gì cũng được một phố mang tên. Do dân, vì dân cũng là thế này chăng?

Đặt tên phố kiểu Mỹ thì vô hồn nhưng khoa học. Ở New York hay Maryland, vùng Atlanta, đâu đâu cũng bắt chước nhau. Du khách đang đứng ở phố L cắt với đường 18 thì hiểu rằng muốn đi tới C đường 20 phải bằng cách nào. Từ Adams đến Webster chắc dùng taxi.

Có lẽ người Mỹ thực dụng. Họ hạn chế dùng tên các vĩ nhân hay người nổi tiếng cho các tên phố hay đại lộ. Bởi một lẽ đơn giản, họ tránh những mầu sắc chính trị trên đường phố và muốn tên phố đã đặt là không làm lại biển một lần nào nữa.

Hôm nay lịch sử cho rằng anh Adams có công với nước nên cố tìm bằng được một phố để đặt tên. Bao nhiêu giấy tờ, địa chỉ, hộ khẩu, sổ đỏ, CMT… đều liên quan đến phố đó. Chục năm sau, đám con cháu phát hiện Adams là kẻ trộm cắp, thế là tên bị xóa, kéo theo bao hệ lụy. Thay lại địa chỉ, thay lại CMT, đổi trên bưu điện hay cơ sở dữ liệu, làm lại sổ đỏ, đâu phải câu chuyện đổi tên là xong.

Vĩ thanh -Tên cầu cố đô Hoa Lư

Về chuyện cái tên, nhớ thời đi học cấp 3, từ xóm Tụ An đi xuống Áng Ngũ, ngày nào mình cũng đi qua cái cầu Lòn trên đường rẽ từ quốc lộ 1 về cố đô Hoa Lư.

Ông già bảo cái cầu này bé tý, giống cái nhậy cảm, gọi thế là hợp lý nhưng trẹo đi chút cho đỡ tục. Cầu Lòn dọa cả ma vì ma thấy của nợ là chạy xa. Âu cũng là văn minh lúa nước mà. Cụ còn bảo ở bên Nam Định còn có Cồn Thoi, Cồn Lu thì sao. Sau này mới biết dân ta đặt nhiều tên cầu cực vui.

Mình rất mê cái cầu ấy. Đi học qua bao giờ cũng ra giữa cầu Lòn, soi xuống sông xem mặt mình có sạch không trước khi đến lớp, thỉnh thoảng làm vài vụm nước trong veo dưới sông Chanh mà chẳng bao giờ nghĩ đến sex.

Cho đến một hôm, hình như anh thứ trưởng Việt Tiến sửa đường du lịch về cố đô. Công nhân làm cầu bằng bê tông và có cái biển “Cau Lon dài 20 m”, viết không dấu. Dân du lịch đi qua tủm tỉm vì về thăm cố đô, lên chùa Bái Đính toàn phải chui qua…Lòn rồi vào cúi lạy Phật.

Sau rồi thấy đổi thành cầu Ninh Hòa vì đi qua xã Ninh Hòa, mình tiếc mãi cái tên cũ. Sao lại nỡ xóa đi cả một nền văn minh lúa nước sông Hồng. Hình như giờ đổi khác rồi.

Sau này sang Mỹ thấy họ đặt tên phố vô hồn 123, ABLC, đâm ra nhớ cầu Lòn quê mình, rất có…hồn.

HM viết 2013.

https://hieuminh.org/2013/05/17/ten-pho-o-washington-dc/

 

75 Responses to Tên phố ở thủ đô Washington DC

  1. HỒ THƠM1 says:

    Tôi thì ủng hộ dùng tên danh nhân để đặt tên đường phố, trường học…Nhưng nếu được tham gia bầu chọn tên đường phố, tôi đề nghị dùng tên của các danh nhân mất trước năm 1954.

    • ChânĐất says:

      Vậy là Cụ đã không muốn vinh danh anh hùng Lê Văn Tám ?

      Tên đường chưa hại bằng tên trường ?

  2. huu quan says:

    Một tư liệu cho các cụ coi chơi:
    Mới đây, báo cáo với UBND TPHCM về đề án đặt, đổi tên đường, công trình công cộng đến năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu đô thị và phát triển cho biết toàn TP có hơn 3.600 đường.Trong đó có 1.774 đường mang tên tạm và khoảng 400 tên đường “có vấn đề” như tên không có ý nghĩa, tên trùng, tên khác nhau của cùng một nhân vật; nhiều tên đường còn ghi sai tên danh nhân; tên thiếu thẩm mỹ…
    Trung tâm này chỉ ra nhiều đường ghi sai tên danh nhân như Đoàn Như Hài (đúng là Đoàn Nhữ Hài), Hà Tôn Quyền (đúng là Hà Tông Quyền), Nơ Trang Long (đúng là N’ Trang Lơng), Trần Khắc Chân (đúng phải là Trần Khát Chân)…
    Ngoài ra, gần 50 đường mang các tên khác nhau của 16 nhân vật như Trần Hưng Đạo – Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Huệ – Quang Trung, Học Lạc – Nguyễn Văn Lạc…Hàng trăm tên đường trùng nhau như Cao Thắng, An Dương Vương… hoặc tên đường không mang tính thẩm mỹ như đường Kênh Nước Đen, Cống Lở, Bờ Bao, Kênh nước Đen, Lò Thiêu, Vàng Đai Trong, Mã Lò….
    Cũng theo Trung tâm Nghiên cứu đô thị và phát triển, hiện TP.HCM cần hơn 2.100 tên để đặt hoặc đổi cho các con đường (chưa kể khoảng 810 con đường sẽ được mở theo quy hoạch từ nay đến năm 2025), trong khi đó quỹ tên đường của TP đang cạn.

  3. PV. Nhan says:

    * Khi nhớ lại Sài Gòn, tôi chỉ nhớ tên đường phố cũ. Là do kỷ niệm một thời đã xa…Em ơi ngày cũ đã qua. Cái mùa trăng cũ gọi là…trăng xưa!!

  4. TM says:

    Trên mạng có bài phân tích những ngộ nhận của một số người Việt về nước Nga rất thú vị.

    Đọc đếnđâu mình ngẩn ngơ đến đó: người này là ai mà biết tỏng bác Dove thế nhỉ? 😜😜😜

    https://www.facebook.com/groups/nhabaocongdan/permalink/1102831360106634/

    • PV. Nhan says:

      * Đo ve không suy nghĩ được như thế…

      • TM says:

        Đô ve nằm trong đối tượng bài này nhắm tới: những người đã đ3ến Nga lúc còn trẻ và từ đó suốt đời yêu Nga, tin rằng Nga đời đời kiếp kiếp lúc nào cũng vẫn nặng lòng với VN, Nga vẫn còn uy lực trên thế giới, Putin lúc nào cũng là bạn tốt/anh cả tốt của VN, v.v.

    • Hong says:

      Đã lâu tôi không biết gì về nước Nga (học tiếng Nga nhiều năm thời phổ thông, nhưng kiểu học ở VN không nói được). Dĩ nhiên là hình ảnh “Dân Liên xô vui hát trên đồng hoa” đã bị bóc mẽ từ lâu rồi, nhưng hình như chưa nghe/đọc gì về xã hội thực tế ở Nga/Liên Xô cũ. Mới đây tôi được dọc cuốn truyện “Thành phố trộm” trên vnthuquan.net, kể chân thực về người dân và quan chức Leningrad khi bị Đức bao vây. Truyện viết ngắn gọn, hài hước. dễ đọc và cuốn hút, theo tôi là rất hay.

    • HỒ THƠM1 says:

      Chị TM. Bài viết của cụ Nguyễn Trần Sâm khá chuẩn và thú vị. ( Hình như cụ này hay có bài trên Cờ nốc của cụ Đào Hiếu?). Tui thì nghĩ ngay cả ngày xưa, ngưòi Nga nhất là giới trẻ, có đầu óc kỳ thị chủng tộc hơn phương tây rất nhiều.
      Cụ Dove không phân tích được như thế, chỉ biết đội ơn Nga đã cho ăn học thui. Đã nhận rằng, xem nước Nga như là tổ quốc rùi!

  5. Hugoluu says:

    Không biết trên thế giới ngoài VN ra còn có nơi nào có đường Trần Hưng Đạo như ở Cheb (cộng hoà Séc) không?

  6. Mike says:

    Vài nhận xét về tên đuờng xa lộ ở Mỹ.

    Từ Tây sang Đông (trên bản đồ là từ trái sang phải), đường chạy theo chiều dọc Nam-Bắc, thì xa lộ liên bang (Interstate Highway) được đánh số lẻ và từ nhỏ tới lớn, cách nhau 10. California có hai đường là I-5 và I-15, chạy từ biên giới Mexico tới Canada. Đi về huớng Đông, các xa lộ kiểu này đuợc đánh số tiếp theo là I-25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, và 95.

    Ở chiều ngang từ chạy hướng Đông-Tây, từ phía Nam lên Bắc thì số tăng dần. Chạy suốt từ Cali sang Florida là đuờng 10, sau đó lên phía Bắc là 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, và 90. Các đường khác ngắn hơn như đuờng I-8, nằm phía Nam đuờng 10 nên số nhỏ hơn. Nó cũng coi như đuờng phụ cho đưòng 10 vì chạy từ San Diego sang tới Phoenix là nhập vào đường 10.

    Đường Interstate là do Liên Bang chi tiền xây, tiểu bang bảo trì. Đưòng State Route cũng to như Interstate nhưng do tiểu bang chi tiền. State Route, dĩ nhiên là chạy trong tiểu bang nên thường ngắn hơn Interstate nhiều.

    Đường ngắn thì số dài. Đường dài thì số ngắn. Đường dài thì nhiều người xài nên số ngắn là tạo dễ dãi.

    Đường Interstate thì không trùng tên nhưng State Route thì cứ vô tư. Số 99 đuợc nhiều nơi xài. Cali có State Route 99 thì New York cũng có. Oregon hình như cũng có.

    Đuờng tiểu bang (state route) cũng có thể trùng số với đuờng liên bang (interstate highway) nhưng ở cách xa nhau nên không thể nhầm. Ví dụ đuờng I-95 ở cực Đông nuớc Mỹ, đâu như Connecticut thì phải. Trong SR-95 thì ở Cali, cực Tây nước Mỹ (chẳng phải “anh ở đầu sông em cuối sông, uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông” mà lo).

    San Diego có một con đường mang tên một họ của Việt Nam, đó là đường dẫn vào nhà một gia đình người Việt. Con cái gia đình đó toàn làm nghề địa ốc rất khá nên họ biết cách xin sao đó.

  7. ChânĐất says:

    Hai câu thơ, chữ còn chữ mất. Nói chi đến những rụng rơi to lớn hơn. Thời gian ơi sao mi không dừng lại ?



    Những thành phố với tên đường đã đổi,
    Ôi, cửa nhà bỗng chốc biến tang thương !

  8. Aubergine says:

    Thời ông Diệm, con đường gần nhà tôi mang tên Ngô Đình Khôi. Theo tôi biết thì ông Khôi chẳng có công trạng gì đáng kể, ngoài việc là anh cả của TT Diem. Sau đảo chính 1-11-1963, chính quyền mới đổi tên thành Cách Mạng, rồi cuối cùng đổi lần nữa (Phạm Phú Quốc). Sau 1975, không biết con đường nầy tên gì. Thời Pháp nó có tên thơ mộng Rue des Glaieuls, song song với Rue des Roses . . .
    Nếu muốn đặt tên đường bằng những nhân vật nổi tiếng, nên chọn các văn sĩ, thi sĩ (Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương . . .) thay vì lầy tên của các vị thuộc phe thắng cuộc (đã muốn hòa hợp hòa giải mà cứ đem những tên nhu Nguyễn Văn Trỗi . . . đặt tên đường thì làm sao người ta quên được). Ngày trước tôi ở đường Yên Đổ, bây giờ đổi thành đường gì, quả thật tôi không biết.

    Cụ Yên Đổ vừa là thi sĩ nổi tiếng, vừa là nhà ái quốc, bị ép phải “ra đi” do người đặt tên đường, Nguyễn X S một nhân vật thuộc MTGP vừa ở trong bưng ra sau 1975. Nhiều đường mang tên các nhân vật lịch sử đời Lý, Trần, Lê cũng bị ông S cho khai tử để thay vào tên liệt sĩ lạ hoắc mà chính người miền Bắc cũng không nhận ra.

    Nay mai nếu nhiều nhân vật quan trọng tạ thế sẽ không đủ đường để đặt tên. Có lẽ chính quyền nên thay tên mấy con đường bằng số, như vậy không ai phật lòng.

    • Cheo Leo says:

      Chị Aubergine ở Yên Đổ chắc gần thư viện Đắc Lộ .Ôi hồi đó chị ra thư viện học thì các ông phải nối đuôi hàng dài xin ngồi gần
      Mà mấy bố ấy vào để ngắm người đẹp chứ học hành gì đâu ,Khi ấy chắc chị nhớ mỗi cuối tuần có sinh hoạt văn nghệ ,các anh Vũ thành An , Nguyễn đức Quang hay ghé chơi .Nhớ nhất mùa giáng sinh 68 có chị Mai Hân và anh Hoàng quốc Bảo tổ chức vui vô tả
      Than ôi ! chỉ một tháng sau …. như trong câu hát Tình khúc thứ nhất “ Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai ”
      Xin được gửi sonate Spring khúc Adagio đến vườn hoa của chị

      • TM says:

        Tôi chỉ biết đến thư viện Đắc Lộ sau 75 nên “lỡ cuộc vui”. Mà hồi đó ngu lắm, chỉ biết học thôi. Các chương trình du ca, văn nghệ, Nguồn Sống, hội Trùng Dương v.v. đều không tham gia. Trước 75 chỉ đến thư viện Hội Việt Mỹ và British Council để được học bài trong phòng máy lạnh.

        Sau 75 thư viện Đắc Lộ vắng lặng dù vẫn cho mọi người đến ra vào tự do. Một thời gian sau thì các cha Dòng Tên người Pháp bị trục xuất, và báo Tuổi Trẻ “tiếp quản” thư viện. Huy Đức có viết thán phục thư viện trong quyển Bên Thắng Cuộc.

        • Cheo Leo says:

          British Council nằm ở Kỳ Đồng cạnh Dòng Chúa cứu thế phải không chị TM ,nhớ mang máng chỗ đó nhỏ xíu à nhưng sách anh văn thì bao la .Chỗ góc phòng đọc sách có để cuốn Webster to tổ bố đặt riêng trên một cái bàn nhỏ để tra tại chỗ không mang đi được vì to quá

          Tôi thích thư viện Menonite Tin lành trên Phan thanh Giản kế trường Văn Học ,Ghé đó học ít chơi nhiều vì cái hẻm bên cạnh có cà phê ,bi da ,cờ tướng

        • TM says:

          Vâng, thư viện British Council rất nhỏ, nhưng nó nằm ở cuối đường Yên Đổ anh ạ, gần giáp với đường Nguyễn Thông.

          Tôi phải lục tìm câu chuyện viết của một chị bạn để xác nhận địa điểm của thư viện này.

          Tác giả là bạn học tiểu học, trung học, và đại học với tôi.

          http://www.mvatoi.com/oldforums/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=2363

        • Cheo Leo says:

          Bạn chị TM viết văn cũng hay như chị ,hồn hậu ,chân thành ,dễ lay động lòng người .À mà Yên Đổ gần Nguyễn thông thì chắc phải là đầu đường rồi vì Yên Đổ là đường một chiều .Bắt đầu từ ngã sáu và chấm dứt nơi tiếp giáp Võ di Nguy Phú Nhuận

          Phụ nữ đây ai cũng tài hoa .Từ chị TM ,Aubergine ,TKO ,chị Ngự Bình ,Thảo Dân ,Voi xưa .Tác giả lấy tên Web M và tôi chắc phải là người hâm mộ Hoàng Ngọc Tuấn với tác phẩm Tôi và Em .Chị thích Hoàng ngọc Tuấn không ? Tôi thì khoái ông ta hơn các ông Đinh tiến Luyện ,Từ kế Tường ,chắc do cái chất lãng đãng không hề làm dáng .Cụ Thần tháp rùa có câu nói hay “ Soi guơng làm dáng rốt cuộc mình lại gặp ta

        • TM says:

          Tôi gọi khúc Yên Đổ – Nguyễn Thông là “cuối đường” vì tôi ở “đầu đường”, nơi tiếp giáp với đường Hai Bà Trưng, Tân Định. 😜

          Khúc đó chưa phải Phú Nhuận. Đi xuống phía cầu Kiệu, vượt qua cầu thì phần tiếp của Hai Bà Trưng là Phú Nhuận, tên Võ di Nguy.

        • TM says:

          Không hiểu sao tôi không có cơ duyên với Hoàng Ngọc Tuấn, chắc tại ông không viết cho Tuổi Xanh Tuổi Hoa…?

          Hồi bé tôi đọc chuyện thiếu nhi của Tự Lực Văn Đoàn (Cái Ấm Đất – Khái Hưng, Bạn Vàng – Đỗ Đức Thu, Cây Tre Trăm Đốt, v.v.

          Lớn lên chút đọc Tuổi Hoa, Chim Hót Trong Lồng – Nhật Tiến, Thằng Vũ – Duyên Anh, và các tạp chí Pháp Mickey, Tin tin, Spirou, Asterix, v.v.

          Đến tuổi teen thì lại học đòi đọc chuyện “người lớn” Mưa trên Cây Sầu Đông – Nhã Ca, Vòng Tay Học Trò – Nguyễn thị Hoàng, chuyện chưởng Kim Dung, v.v.

          Chưa đọc Hoàng Ngọc Tuấn! Đáng tiếc

      • Aubergine says:

        Cảm ơn anh Cheo Leo.

        Chúng tôi ở đường Yên Đổ vài tháng, rồi dọn đến trung tâm Saigon.
        Ông bà già tôi thuộc loại “quê” nên tôi đi đâu cũng bị garde corps, không nhúc nhích gì được.
        Ngoài các tác phẩm của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, Ba tôi không cho đọc tiểu thuyết VN vì sợ sao nhãng việc học. Còn đọc tiểu thuyết Tây Mỹ thì tha hồ (một hình thức học ngoại ngữ). Tôi đọc Somerset Maugham, Jane Austin, André Gide . . . trong thời gian trung học.

        Đọc comment của anh, tôi có cảm giác một văn sĩ nào viết.

    • Hong says:

      Tôi tìm giùm bác nè,có phải bác đang nói Đà Lạt chứ không phải SG? GIờ đường đó tên là Nguyễn Viết Xuân “nhằm thẳng quân thù bắn”, cũng là một người được nhắc nhiều trong lịch sử VC, hình như có bài hát. Chi tiết ở đây:

      http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/dalatstreet/tpdalat/Pages/Nguy%E1%BB%85nVi%E1%BA%BFtXu%C3%A2n.aspx

      • Aubergine says:

        Cảm ơn anh/chị Hồng. Tôi không mở link nầy được, nhưng mở link khác

        https://batdongsan.com.vn/ban-nha-mat-pho-duong-nguyen-viet-xuan-phuong-4_3/tien-xuan-pr10815015

        Dua tren ban do, đường Nguyen Viet Xuan lúc trước tên là Yersin. Đường nhà tôi (Rue des Roses hoặc Huỳnh Thúc Kháng) có Biệt Thư Hằng Nga, nghe nói chủ là ái nữ của ông Trường Chinh. Đường Phạm Phú Quốc nằm song song với Rue des Roses, va “đụng” phải đường Pasteur.

        Thôi đành chờ lần tới về VN, tôi sẽ lấy hết can đảm đến thăm xóm cũ. Nghe nói phe Thắng Cuộc đã tân trang lại và xây những căn biệt thự tân kỳ làm người đi đường nổ hai con mắt 🙂

        • Hong says:

          Dạ website mới hôm qua xem được hôm nay đã ngủm, giống như hầu hết các “cổng thông tin điện tử” chính quyền khác. Nội dung đọc lại trong Google cache:

          Đường Nguyễn Viết Xuân dài 500m, lộ giới : 14m, từ đường Pasteur đến đường Lê Hồng Phong.

          Lúc đầu, đường gọi là Rue des Glaïeuls, về sau, đường đổi tên nhiều lần : đường hoa Glaïeuls (năm 1953), Ngô Đình Huân (sau năm 1956), Phạm Phú Quốc (sau năm 1966), Nguyễn Viết Xuân (từ năm 1976).

          Hiện nay, đường ở trong địa phận phường IV.

          Đường vắng có nhiều biệt thự và công sở : Sở Văn hoá – Thể thao (nhà số 2 – 4), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1 – 3), Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Lâm Đồng (6).

          Tôi nghĩ có thể họ chính xác hơn chứ không phải Yersin vì họ đang ở đó 🙂

        • Aubergine says:

          Tôi biết đường Ngô Đình Khôi (NDK) rất rõ vì dạo ấy chị em tôi thường đi bộ trên đường NDK và Huỳnh Thúc Kháng (rue des Roses). Đường chưa bao giờ được đặt tên là Ngô Đình Huân. Đường NDK ngắn, có khoảng 20 biet thự người Pháp xây, Chủ cac biet thu là quan chức thời Pháp: Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm, Thựong Thu Phạm Quỳnh, phi công riêng của vua Bảo Đại (sau này là Ty Nông Vụ). Đây là một trong những đường đẹp nhất Dalat. Theo chị tôi thì bây giờ . . . hỡi ôi.

        • Hong says:

          Dạ kiểm tra lại bản đồ Đà Lạt 1963 ở đây (bản đồ lớn, sẽ mất một lúc lâu để tải):

          Chỉ có phố Ngô Đình Khôi (mã số 83) song song phố Huỳnh Thúc Kháng (mã số 76). Trùng với Nguyễn Viết Xuân và Huỳnh Thúc Kháng hiện tại.

          Không có Ngô Đình Huân (con của Ngô Đình Khôi, cùng bị giết một lần với cụ Phạm Quỳnh). Không biết sao website kia lại ghi tên đó.

          Bác còn nhớ rất chính xác!

        • Hong says:

          Có một đều ngộ ngộ là hồi đó chia ra đường và phố. Hình như phố nghĩa là phố núi, còn đường thì bằng phẳng 🙂

        • Aubergine says:

          Nếu tôi nhớ không lầm, dạo ấy không chia ra phố và đường. Cảm ơn anh những thông tin này.

        • Hong says:

          Do bản đồ đó chia ra 2 nhóm đường và phố nên mới biết đó chị (phố Huỳnh Thúc Kháng, đường Ba Huyện Thanh Quan, đại lộ Pasteur,vv). Chứ bây giờ tất cả đều là đường hết.

    • Hong says:

      Theo như tôi đoán thì hồi đó họ có bảng phân cấp độ công lao của từng nhân vật để nhận đường to nhỏ. Vậy nên Trần Quốc Toản phải nhường chỗ cho 3/2 và chuyển qua Nguyễn Đình Chiểu cũ, Nguyễn Đình Chiểu (chắc công nhiều hơn) thì lại chuyển lên đường to hơn là Phan Đình Phùng cũ,. Phan Đình Phùng lại chuyển đi đâu đó. Cụ Yên Đổ thì không bị xóa sổ, nhưng công lao thấp hơn nên chỉ còn ở một đường nhỏ bên Bình Thạnh (?)

  9. PV. Nhan says:

    * Các cụ ta rất gớm ghê. Hậu sinh dù giỏi chẳng qua cụ nhà. Đi đâu thì cũng phải lòn. Cho dù cúng Phật cũng qua cầu lòn…

  10. Hugoluu says:

    Có lẽ chỉ ở Vn mới có số nhà như thế này:

  11. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Ở nước Việt chẳng hiểu vì sao sinh ra cái lệ đặt tên đường, phố theo tên người? Tên những người được lịch sử ghi nhận, nhân dân kính trọng thì đã đành nhưng lại có lệ giữ đến chức này tước nọ sau khi chết đều đều cũng được quy hoạch đặt tên. Cứ theo cái lệ này sẽ đến lúc hết đường hết phố để đặt tên cho người đã chết. Với những người có chức nằm trong diện được quy hoạch đặt tên nếu chết muộn sẽ bị thiệt. Bởi vậy có sự cạnh tranh để được đặt tên. Không biết sai này cạnh tranh bằng phương thức nào nay là Chạy để được đặt tên phố, đường của gia đình một số người không nổi tiếng lắm nhưng con cháu lại muốn cái Danh. Chạy chức, chạy quyền, chạy danh hiệu và chạy đặt tên đường, phố …không biết trên quả đất này có nơi nào có không?

    • tào lao says:

      Giai đoạn lịch sử Tây Sơn – Nguyễn Ánh , Sài Gòn trước 1975 đều lấy tên các ” chiến hữu” của cả hai bên để đặt tên đường mà ko hề kỳ thị ” địch – ta ” gì cả ! Có Nguyễn Huệ thì có Gia Long. Có Trần Quang Diệu , Bùi Thị Xuân thì có Võ Tánh, Ngô Tùng Châu. Có Ngô Thì Nhậm thì có Lê Văn Duyệt v..v…Nhưng sau 75 thì Gia Long là địch, Nguyễn Huệ là ta ! Ông X.Thuỷ còn có thơ rằng : Qua đường Nguyễn Huệ , đường Gia Long.
      Ai đặt tên đường có nhớ không ?
      Mạt kiếp Gia Long mang tội nước.
      Nghìn năm Nguyễn Huệ sử ghi công.
      Thế là ” phe nhóm ” của Gia Long phải ngậm ngùi… ra đi ! Chưa kể ,trung thần sau nầy ( thời chống Pháp )là Phan Thanh Giản cũng bị ”đì” te tua , khi ông phải đại diện triều đình nhà Nguyễn ký mất cái Hoà ước và giao đất cho Pháp để tránh chuyện binh đao . Mà có đánh, đánh cũng ” dell” ( bắt chước cụ Cua ) lại Pháp lúc ấy đâu ! Vậy mà cứ đổ cho cụ Phan cái tội bán nước ! Sau 75, Cụ mất” hộ khẩu” cái rụp ! Nhưng hai người con Cụ là Phan Tôn (hay Phan Liêm ?), Phan Ngữ ( có sách ghi Phan Tam, Phan Ngũ ? ) vẫn còn ” hộ khẩu” vì có công đánh Pháp. Thế đấy !” Công tội rạch ròi ”. Rồi tiếp đến là các liệt sĩ cũng cần có một chỗ đứng, nên đường bị cắt từng đoạn để chia phần . Có vị phải di dời , nhường chỗ cho vị khác. Việc nầy làm rối rắm sự đi lại ko ít.

      • Hong says:

        Hồi xưa tôi đọc truyện “Mười hai chiếc ghế”, có đoạn này tôi cười suốt:

        – Ê xe! – Ostap gọi xà ích – đền tiệm ăn “Feniks”
        – Được! – người đánh xe trả lời.
        Ông ta thong thả chở Ostap đến cái tiệm ăn đã đóng cửa.
        – Sao? Đóng cửa rồi à?
        – Nghỉ lễ mà.
        – Ô, vớ vẩn! Có tiền mà chẳng có chỗ chơi! Vậy hãy đưa tôi đến phố Plêkhanôp. Bác biết đường chứ?
        Ostap quyết định đến nhà vợ chưa cưới của mình.
        – Thế ngày trước gọi là phố gì ạ? – Người đánh xe hỏi.
        – Không biết.
        – Thế thì đi đường nào? Tôi cũng chả biết đâu.
        Chiếc xe lăn lọc cọc chừng một tiếng rưỡi giữa thành phố vắng ngắt, vừa đi vừa hỏi đường những người gác đêm và các chiến sĩ công an. Một anh công an làm bộ quan trọng hồi lâu, mới chịu nói rằng phố Plêkhanôp chính là phố Gubernator ngày trước.
        – Nào, đi Gubernator! Tôi biết phố ấy lắm. Tôi đã chạy xe ở đó hai mươi bốn năm liên tục.
        – Thì đi đi!
        Họ đến phố Gubernator cũ nhưng hóa ra bây giờ nó là phố Các Mác, chứ không phải Plêkhanôp.
        Ostap tức giận lại bảo xe đi tìm phố Plêkhanôp lần nữa. Nhưng vẫn không kết quả.
        Ánh bình minh nhợt nhạt chiếu vào khuôn mặt kẻ đau khổ sẵn tiền mà không có chỗ giải trí.
        – Chở ta đến khách sạn “Sorbonna”! – Hắn quát – Cũng đòi làm xà ích! Có cái phố Plêkhanôp cũng đếch biết.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Cũng vì lệ đặt tên phố, đường theo tên người đã chết mà một số tên Hàng của Hà Nội xưa bị mất: Hàng Cỏ thay bằng Lê Duẩn, Hàng Bột thay bằng Tôn Đức Thắng…
        Bên cạnh việc người đang sống Chạy để đặt tên phố, đường cho người đã chết lại có việc Xin người đang sống để đặt tên phố cho người đã chết. Người sống thì muốn phố phải Xứng Tầm người chết thì mới chịu. Không biết đường Lê Duẩn có phải thay tên khác không khi con đường này quá nhỏ so với tầm cụ Duẩn?…
        Rồi sau này khi RCCB, 3X…chết thì đâu là đường mang tên hai kẻ này vì mặc trong quy hoạch bắt buộc phải có?

      • Hong says:

        @tào lao: Gần đây cụ Phan được khôi phục, như trường Phan Thanh Giản ở Cần Thơ đổi tên Châu Văn Liêm nay đã lấy lại được tên cũ. Nhưng ở SG tên đường Điện biên phủ thì không đổi. Đường này tên thời tây là Le Grand de la Liraye (linh mục Pháp trên tàu chiến đầu tiên đánh vào SG). Thôi có lẽ cũng không nên đổi tên đường nữa lại gây rắc rối, đợi khi nào đổi thì đổi hết.

      • Cheo Leo says:

        Ông X Thuỷ lúc hoà đàm Paris có làm bài thơ rất ghê bác TaoLao
        Thơ rằng
        Có lúc ngươi toan đánh ta bể đầu
        Đầu ta không bể sống càng lâu
        Sống lâu ta nghĩ trăm ngàn kế
        Nghĩ kế đưa ngươi xuống vực sâu

        • TM says:

          Bài thơ này ông Xuân Thủy làm để…cúng cụ thôi, lấy điểm với “các anh”.

          Thơ thẩn gì kiểu này. Cụ Nguyễn Du đội mồ sống dậy vật cho chết.

      • Nguyen An says:

        Tiếp lời bác Tào lao trích một đoạn của Thụy Khuê trên rosetta.vn viết về Quy Nhơn.

        Người dân Quy Nhơn hôm nay, không mấy ai biết đến Võ Tánh, Ngô Tòng Châu. Thậm chí anh guide còn ngập ngừng hỏi tôi: Nguyễn Nhạc là ai mà cô mất công đi tìm như thế?
        Tôi buồn. Thật buồn. Chẳng kể Nguyễn Nhạc mà cả Võ Tánh, Ngô Tòng Châu, Trần Quang Diệu cũng không thấy tên trên các đường phố Quy Nhơn, mặc dù Quy Nhơn do họ xây, và chính họ đã tạo nên một phần lịch sử của vùng này.
        Nay đã đến lúc Quy Nhơn nên nhìn lại lịch sử của chính mình: bởi vì Quy Nhơn không chỉ có Tam Kiệt: Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ [gọi là Đền Tam Kiệt, thực ra cũng chỉ có Nguyễn Huệ là kiệt xuất và được tôn sùng. Nhưng Nguyễn Huệ lại chẳng làm gì cho Quy Nhơn cả. Người Quy Nhơn hiện nay mấy ai biết Nguyễn Nhạc là ai, xá gì Nguyễn Lữ, ông thầy tu chết nhát, thấy đánh nhau là chạy trước].

        • Hong says:

          @Nguyen An: Họ không thể biết Võ Tánh và Ngô Tòng Châu vì lịch sử VC chỉ có trắng hoặc đen, ai phục vụ nhà Nguyễn là bị loại khỏi sách sử. Chứ Nguyễn Nhạc và Trần Quang Diệu thì tôi nhớ có học rất kỹ mà. Không biết sao giờ họ lại không biết gì.

  12. TM says:

    Có bài thú vị về cách đặt tên đường ở Sài gòn ngày Xưa.

    https://trithucvn.net/van-hoa/nguoi-dat-ten-cho-cac-duong-pho-sai-gon-truoc-1975-va-y-nghia-cua-chung.html

    • CanadaDry says:

      Sài Gòn có bến Chương Dương,
      Có Dinh Độc Lập, có đường Tự Do,
      Phường Chợ Quán, khóm Cầu Kho,
      Bến xe Lục Tỉnh, con đò Thủ Thiêm,
      Ô tô buýt chạy khắp miền,
      Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, Tao Đàn…
      Bến Thành đã tiếng tăm vang,
      Chợ Cầu Ông Lãnh lại càng nên đi…
      Xe đò, xe máy, tắc-xi,
      Bình Tây, Khánh Hội ngại gì xa xôi!
      Chánh Hưng, Phú Nhuận đây rồi,
      Thị Nghè, Tân Định nhiều nơi còn chờ…
      Trải bao thay đổi đến giờ,
      Khắp nơi đã rợp bóng cờ vinh quang,
      Sài Gòn, thủ phủ Việt Nam,
      Mai ngày kiến thiết, mở mang còn nhiều.

      Bảo Vân

    • TM says:

      Bảo Vân (Bùi văn Bảo) là nhà giáo đã soạn sách giáo khoa tiếng Việt cho học sinh miền Nam trong thập niên 60 với nhiều bài thơ bài vè giản dị mà sâu sắc.

      Theo tôi biết, ông là thân phụ của Bùi Bảo Trúc, thầy anh văn của tôi tại Hội Việt Mỹ Sài gòn, phát ngôn viên của bô ngoại giao VNCH, và một tay bỉnh bút nổi tiếng tại hải ngoại, đã mất năm 2016.

      • PV. Nhan says:

        * TM giỏi. BBT là bạn tôi…

      • Cheo Leo says:

        Ủa chị TM học thầy Trúc ở Hội Việt Mỹ năm nào ? Tôi học thầy ở London School 1967 .Trường này ở cái hẻm trường Kiến Thiết đường Phan đình Phùng kế chợ Vườn Chuối ,lúc thầy mới về nước chưa làm ở đâu hết nên dạy học cho đỡ buồn

        Sau này gặp thầy ở Virginia chỗ quán phở ông Toàn Bò .Tôi vẫn gọi thầy xưng con .Ông cười khà khà nói – Mày làm tao ngượng ,hơn kém có bao nhiêu tuổi đâu

        • TM says:

          Chắc là tôi học Hội Việt Mỹ cùng thời gian ấy đấy anh Cheo Leo ạ.

          Ngày xưa học Hội Việt Mỹ đủ 12 lớp thì thi bằng Proficiency, sau đó đủ 16 lớp thì thi bằng Michigan (gọi tắt).

          Học London School thì hình như bằng Cambridge gì đó?

          Bây giờ thì bằng A, B, C…

        • TM says:

          Anh Cheo Leo không phải dân địa phương vùng thủ đô mà đến chơi đã biết quán phở ông Toàn Bò, nơi họp mặt các anh hùng hào kiệt của Hoa Thịnh Đốn à?

        • Cheo Leo says:

          Như hồi đó đã kể chị nghe tôi chạy xe mà chỗ nào chả đến, cứ tới beltway đổ hàng xong là ngắt đầu chạy vào thành phố

        • TM says:

          Các còm sĩ đọc bài về quán phở Toàn Bò cho vui.

          https://www.voatiengviet.com/a/a-19-2010-01-08-voa43-82828182/839700.html

    • Mike says:

      Các cụ cho hỏi cái ni. Tại sao tên đường ở SG có Lý Thánh Tôn, Lê Thánh Tôn? Trong khi tên vua là Tông (như Lê Thánh Tông) chứ không phải Tôn?

    • Mike says:

      Trên mạng nói là do huý kị thời nhà Nguyễn (Miên Tông, Dục Tông) nên các vua truớc đều phải gọi trại ra như vậy.

      Thế còn đuờng Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông thì sao? Thì không tìm nữa, mệt.

      • TM says:

        Khi théc méc, Mike nên truy xem tên đường ấy nằm ở địa phương nào.

        Miền Nam vẫn phong kiến thần phục nhà Nguyễn, còn miền Bắc đã “giác ngô cách mạng” nên cóc thèm kiêng húy nữa. Tên tên đường ở miền Nam vẫn phải đọc trại đi còn ở miền Bắc thì… vô tư! 😜😜😜

        “Theo tôi, sở dĩ Hà Nội đặt tên đúng là do từ sau 1954, Hà Nội đã không còn kiêng húy nhưng ở miền Nam thì vẫn còn do ảnh hưởng từ chế độ nhà Nguyễn trước đó. Không chỉ riêng việc kiêng húy mà có rất nhiều cái miền Bắc và miền Nam khác nhau nhưng không thể đồng nhất được.”

        https://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-sai-gon-phai-goi-sai-ten-70-con-duong-do-ai-tai-ai-758078.html

        • Hugoluu says:

          Không cần từ 1954 mà ngay từ khi vua Gia Long thống nhất đất mước dân Bắc Kỳ đã không”‘ thần phục” nhà Nguyễn rồi ,những nho sĩ học rộng tài cao được gọi là “Sĩ Phu Bắc Hà” cho thấy dân Bằc Kỳ rất kiêu ngạo .

        • PV. Nhan says:

          * Tôi đến DC, thế nào cũng phải ghé quán anh Toàn Bò. Sẽ gặp ” anh hùng hào kiệt” một thời…Lại có một tủ sách. Còm sĩ đến mà xem…

    • Hong says:

      Trong bài đó có đoạn nói đường Công Lý (đi qua pháp đình) là đổi từ tên De Lattre de Tassigny, trong khi tôi đọc chỗ khác thì nói là Mac Mahon.

      Nên tôi tìm hiểu thêm thì:

      1. Thế kỷ 19, ban đầu đặt là rue no 26 (đã từng văn minh !), rồi đổi thành rue Impératrice (nữ hoàng)
      2. Năm 1870 đổi là rue Mac Mahon (tướng Pháp thế kỷ 19).
      3. 1945 đổi tên là rue Genéral De Gaulle (ai cũng biết người này)
      4. 1952, đoạn từ Lý Tự Trọng đến bến Chương Dương bây giờ đổi thành De Lattre de Tassigny (tướng cao ủy Pháp ở Đông Dương thời đó, có học trong sử)
      5. 1955, nhập De Gaulle và De Tassigny thành Công Lý
      6. Cuối 1955, lại tách De Lattre de Tassigny gọi lại như cũ, phần De Gaulle thì vẫn gọi tên mới là Công Lý
      7. Sau đảo chính 1963, thì phần bên kia cầu Công Lý lên sân bay gọi là Cách mạng 1-11, phần bên này lại thành Công Lý
      8. Năm 1975, Công Lý và Cách Mạng 1-11 nhập lại thành NKKN
      9. Năm 1985, thì phần bên kia cầu đi lên sân bay lại gọi là Nguyễn Văn Trỗi (vì bị bắt khi gài bom ở cầu này)

      Tóm lại là lịch sử rối rắm. Giá như cứ gọi theo “tên khoa học” X1, F2 như bác Thế bình thì tên gọi sẽ vĩnh viễn và đỡ khổ cho dân sống trên đường này, mà cũng đỡ tốn hơn 1 giờ đồng hồ tìm kiếm của tôi.

      • TM says:

        Bác Hong có kiến thức rộng về lịch sử các tên đường nhỉ. Có liên quan đến công việc chuyên môn của bác hay chỉ là mối quan tâm cá nhân?

        • Hong says:

          @TM Dạ chỉ là quan tâm mang tính giải trí và gần đây đang rảnh rỗi nên chịu khó lục tìm trên mạng thôi ạ, chứ tôi làm kỹ thuật 🙂

      • huu quan says:

        Viết thêm với bác Hồng.
        Sau 1975, tên Nguyễn Văn Trỗi được đặt cho đường Trương Minh Giảng (Trần Quốc Thảo- Lê Văn Sỹ Bây giờ) nhưng năm 1988 gì đó, có ý kiến phản đặt tên anh Trỗi vào đúng nơi anh ấy đặt bom, thế là chuyển anh Trỗi qua, cắt nửa đường Nam kỳ khởi nghĩa (Đoạn từ cầu Công Lý đến công viên Hoàng Văn Thụ để đặt tên), Đường Nguyễn Văn Trỗi cũ được chia làm đôi, 2 anh Trần Quốc Thảo và Lê Văn Sỹ chia nhau.
        Vui hơn ở Sài Gòn còn có 2 ông Trần Hưng Đạo (A và B), còn Bùi THị Xuân, Cô Giang Cô Bắc, Quang Trung, Nguyễn Huệ, thì có rải rác ở dăm bảy quận.
        Tại quận 9 thì có đường Nhất Linh (Nguyên Bộ Trưởng Văn Hoá VNCH) nhưng khi hỏi thì cơ quan quản lý lại nói là ông khác.
        Vui hơn là tại thi trấn Long Khánh (Đồng Nai) trước đây có con đường dài nhất thị trấn mang tên Anh hùng Nguyễn Văn Bé. Thậm chí một vài tỉnh còn đặt tên cho trường học. Tuy nhiên khoảng năm 2002, anh Bé (Lúc này đã là Việt kiều Mỹ) về thăm quê và đồng đội cũ của anh mới ngã ngửa là ngày xưa bị bắt rồi anh chiêu hồi chứ chả “Anh dũng hy sinh” gì cả. Thế là chính quyền lặng lẽ đổi tên đường Nguyễn Văn Bé thành Hồ THị Hương mà chả nói rõ lý do.

        • Hong says:

          @huu quan Cảm ơn bác, bác có hiều thông tin hay quá. Vụ Nguyễn Văn Trỗi tôi chỉ nhớ mang máng là cầu Công Lý nên chua thêm thôi, quả tình không nhớ là ổng đã từng được đặt tên bên Trương Minh Giảng rồi đổi lại. Việc đặt tên đường của VC hóa ra cũng có ý nghĩa ghê :-). Tên Nguyễn Văn Bé hình như tôi cũng từng nghe qua, kiểu như tên nông trường hay đội TNXP gì đó? Thấy giờ vẫn còn tên trường Nguyễn Văn Bé ở Bình Thạnh và Đắc Nông, không biết là ông khác, hay là vì người ta mặc kệ.

        • Nguyen An says:

          Viết thêm với bác Hữu Quân.

          Có 2 anh hùng dân tộc được đặt tên đường ở nhiều thành phố nhưng tên được đặt lại không được trang trọng lắm. Đó là Đinh Bộ Lĩnh tức Đinh Tiên Hoàng đế (Bộ lĩnh là một chức võ quan), và Lê Đại Hành tức vua Lê Hoàn nhà Tiền Lê (Đại hành là từ dùng để chỉ hoàng đế vừa băng hà chưa kịp đặt tên thụy hiệu).

        • Hong says:

          @Nguyen An: tôi không hiểu ý bác An lắm. Ý bác là nên đặ tên đường theo tên hiệu của vua chứ không dùng tên húy (Đinh Tiên Hoàng thay vì Đinh Bộ Lĩnh), Nhưng Lê Hoàn thì không nên dùng Lê Đại Hành?

          Trong mục từ Đinh Tiên Hoàng trên wikipedia có nói Đinh Bộ Lĩnh được xem là tên thật vì Đại Việt sử ký toàn thư viết vậy, còn Trần Trọng Kim nói đó là chức quan nhưng lại không dẫn chứng sách nào.

      • Buu Lam says:

        Hồi CM 1 /11 thì tôi mới học đệ thất (lớp 6) nhưng tôi nhớ là đường Ngô đ Khôi đổi tên thành CM 1 tháng 11
        Đường Phan Đ Phùng hiện nay nằm ở Võ di Nguy Phú Nhuận cũ , ngày xưa có rạp hát Văn Cầm , khúc từ cầu Kiệu đỗ xuống,
        bên kia cầu hướng về Saigon là đường Hai bà Trưng .

        • Hong says:

          @Buu Lam Bác nhớ đúng, tôi đã liệt kê thiếu. Trang này có nói đường Ngô Đình Khôi là đường lớn nối Sài Gòn với TSN (theo hồi ký Đỗ Mậu) https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Kh%C3%B4i

          Bản đồ SG 1952 thì vẽ đường General De Gaulle từ nội đô SG kéo dài qua khỏi cầu Công Lý, http://entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plan_Saigon_1952.pdf,

          Không rõ khi đổi tên De Gaulle thành đường Công Lý năm 1955 (nguồn: http://saigon-vietnam.fr/chasseloup-laubat_en.php), thì phía bên kia cầu cũng gọi là Công Lý rồi đổi lần nữa, hay lúc đó đã đặt tên Ngô Đình Khôi.

          Như vậy CM 1-11 là đổi từ tên NĐK, chứ không phải Công Lý.

          Cảm ơn bác.

        • Hong says:

          @Buu Lam Bác nhớ đúng, tôi đã liệt kê thiếu. Wikipedia mục từ Ngô Đình Khôi có nói tên ông được đặt cho con đường lớn nối SG với sân bay TSN (theo hồi ký Đỗ Mậu).

          Theo bản đồ SG 1952 thì đường General De Gaulle kéo dài từ SG qua khỏi cầu Công Lý. Các tài liệu tôi tìm thấy đều nói De Gaulle đổi tên thành Công Lý năm 1955. Không rõ nó có gồm cả phần phía bên kia cầu, rồi mới đổi lần nữa, hay lúc đó đã đặt tên Ngô Đình Khôi.

          Như vậy đường CM 1-11 là đổi từ tên NĐK, chứ không phải Công Lý.

          Cảm ơn bác.

          (Noe: tôi post comment này với các link trực tiếp nhưng bị chặn, nên viết lại mà không gửi kèm link)

  13. huu quan says:

    sau 1975, dân Sài Gòn có 1 vế đối về tên đường khá chuẩn và phản ánh rõ thời cuộc:
    Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý- Đồng Khởi lên rồi mất Tự Do”

  14. Hugoluu says:

    Hoa Lư có cái cầu Lòn
    Ma quỷ nghe thấy cũng còn tránh xa
    Cụ Cua nhất quỷ nhì ma
    Thấy Lòn chẳng sợ còn qua hàng ngày

    Thứ trưởng Việt Tiến ăn dày
    Xây ngay một cái cầu Lòn hai mươi
    Khách về Bái Đính ăn chơi
    Chui Lòn một phát là đời lên hương 😀

    TB/ Cụ Tiến thứ trưởng không biết có phải là cụ NVT thứ trưởng bộ GTVT trong vụ PMU 18 năm nào không? Nếu đúng cụ này rất thích cầu lòn với chân dài.

  15. Hugoluu says:

    Praha hay lấy tên các nước đặt tên phố có cả phố Việt Nam ,Trung quốc
    Ở VN mà lấy tên nước TQ làm tên phố ở HN chắc lại có người kêu mất chủ quyền 😀
    Tên Việt Nam làm tên phố ở Praha đậy:
    https://www.google.com/maps/place/Vietnamsk%C3%A1,+160+00+Praha+6/@50.1075656,14.3951081,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b952fd354da47:0x1541f58e32f58ae4!8m2!3d50.1075656!4d14.3972968

  16. Hong says:

    Gần đây trên BBC có một bài nói là chỉ có các nước cộng sản mới đam mê lấy tên lãnh tụ/danh nhân đặt tên đường và tên thành phố.

    Theo tôi thì thuộc địa Pháp hay Anh xưa đều thích dùng tên danh nhân. Hà Nội chắc ít hơn vì phố cổ đã có tên. Còn Sài gòn thì Catinat – Tự do – Đồng khởi, Bonard – Lê Lợi, Charner – Nguyễn Huệ, Galliéni – Trần Hưng Đạo, Norodom – Thống Nhất – Lê Duẩn, Paul Blanchy – Hai Bà Trưng, Chasseloup Laubat – Hồng Thập Tự- Nguyễn Thị Minh Khai, Mac Mahon – Công Lý – Nam Kỳ Khởi Nghĩa vv và đa số đường xưa khác.đều là tên danh nhân.

    Thuộc địa Anh như Singapore thì có xu hướng lấy tên dân gian như New bridge, Orchard, Boat quay, Bugis, Queenstown, nhưng cũng nhiều tên danh nhân như Raffles, Victoria, Bencoolen. Singapore hiện đại thì theo kiểu Mỹ, chỉ còn tên của một khu vực, còn lại là số theo thứ tự, ví dụ Woodlands Avenue 2, 4, 6 thì cắt ngang Woodlands Avenue 1, 2, 3, rất dễ tìm, y như số nhà chẵn lẻ.

    Sài Gòn ở Bình Thạnh có đường D1, D2, D3 tôi tưởng đã bắt đầu “văn minh”, nhưng mới tìm đọc lại thì năm ngoái họ lại quyết định đỗi tên thành Võ Nguyên Giáp hay Nguyễn Văn Thương hay gì đó.

  17. ChânĐất says:

    Tản mạn về hiện tại, dĩ vãng, hiện thực và bóng ma trở về. Tác phẩm (mới và chưa viết xong) của một VK yêu nước (và yêu …..lung tung) :
    http://amvc.free.fr/Damvc/Nam_Dao/Ky/GiengCan-1.htm

%d bloggers like this: