Chuyện máy bay MIG VN bắn rụng máy bay Mỹ

Phi công Nguyễn Văn Bảy vừa qua đời, xin vĩnh biệt ông. Là phi công thời chiến, tên ông là Bảy, bắn rơi 7 máy bay Mỹ, có gì đó trùng hợp khá thú vị.

 

Huyền thoại MIG 3020

Giới phi công Mỹ đánh phá miền Bắc những năm 1965-1972 đồn đại về một chiếc MIG mang số hiệu 3020 của Liên Xô như một huyền thoại và họ gọi là Col. Toon (nghe như Đại tá Tuân) vì họ chụp được cả số hiệu máy bay này, họ vừa sợ vừa cảm phục, lại thêm thắt với nhiều tình tiết ly kỳ.

Sau chiến tranh mới được sáng tỏ. Thời đó, Việt Nam không đưa các phi công có cấp bậc Thiếu tá trở lên để tham gia không chiến nên không có ai là Đại tá Toon.

Phi công Mỹ chỉ điều khiển riêng một máy bay, trừ trường hợp máy bay bị bắn hạ hoặc bị hỏng, họ mới chuyển sang điều khiển máy bay khác.

Trong khi đó, do số lượng máy bay rất ít, các phi công Việt Nam thường thay phiên nhau sử dụng chung máy bay để chiến đấu. Hầu hết các máy bay có số lần bắn hạ đối phương cao đều là chiến công của nhiều phi công khác nhau điều khiển nó. Điều này dẫn đến sự nhầm lẫn của phi công Hải quân Mỹ để hình thành nên “Đại tá Toon”.

Theo một số nhà nghiên cứu, cái tên “Toon” hoặc “Tomb” không hẳn là một cái tên Việt Nam. Họ cho rằng đấy có thể chỉ là một tín hiệu nhiễu vô tuyến thường xuyên xuất hiện, do được lặp đi lặp lại nhiều lần nên các phi công Mỹ bị nhầm lẫn đấy là tên của người phi công.

Mãi sau chiến tranh, một số thông tin được phía Việt Nam công bố. Theo đó, chiếc máy bay MiG-17F mang số hiệu 3020, là thuộc trung đoàn 923 Yên Thế. Chiếc máy bay này có màu sơn xanh loang lổ, được các phi công Mỹ thường gọi là Green Snake theo màu sơn của những chiếc máy bay cùng loại. Chiếc máy bay này được nhiều phi công đã thay phiên nhau điều khiển nó và họ đã bắn hạ ít nhất 8 máy bay đối phương bằng chính chiếc máy bay này.

Trong một trận không chiến năm 1972, chiếc MIG 3020 bị bắn hạ bởi phi công Randy “Duke” Cunningham (Duke). Trên đường quay về sân bay ngoài khơi, ông Duke phải nhảy dù xuống vùng Nam Định và được hải quân Mỹ cứu. Không biết Đại tá Bảy có lái chiếc này không.

Gặp phi công Lê Thanh Đạo ở Lede (Belgium)

Hồi tháng 5-2016 tôi tá túc ở nhà bạn Tuấn Anh IT làm cho WB ở Brussels (Bỉ) có cuộc chiêu đãi mà phi công Lê Thanh Đạo có con làm việc bên đó nên ông sang chơi. Ông được cho là đã bắn rơi 6 máy bay Mỹ, đứng thứ 4 trong số các phi công hàng đầu của Việt Nam.

Dù đã ngoài 70, bị thương gẫy cả hai chân do máy bay MIG của bác bị bắn rơi, nhảy dù, nhưng bác Đạo rất khỏe mạnh, giọng vang xa, và nói chuyện rất cởi mở.

Ông kể từng lái máy bay MIG nên hiểu thế nào là bắn trúng mục tiêu. Nếu như MIG 17 bắn bằng súng canon (liên thanh) thì phải tiếp cận khá gần máy bay đối phương bằng bám đuôi và bắn. Nếu trúng là … biết liền.

Nhưng MIG 21 có 2 quả tên lửa tìm nhiệt gọi là fire and forget (bắn và quên luôn). Muốn bắn phải bám đuôi đối phương vì tên lửa sẽ tìm phần nhiệt phát ra từ đuôi máy bay.

Về lý thuyết, nếu máy bay bị bám đuôi với tên lửa tầm nhiệt thì coi như toi. Tuy nhiên trong chiến đấu, có phi công lộn nhào rất siêu, biết có thể bị bắn liền hạ độ cao đột ngột rồi vọt lên, tên lửa mất hướng.

Với MIG 21 cũng thế. Ông Đạo kể đã bắn kha khá tên lửa. Khi bám đuôi đối phương, tín hiệu trong máy bay báo có thể fire (bắn), phi công chỉ nhấn nút và vọt ngang rồi quay hình chữ U và chạy trốn thật nhanh vì nếu tên lửa trúng đối phương, máy bay mình có thể bị lây do tốc độ máy bay quá nhanh.

Duy nhất có một lần ông liều, nhấn nút tên lửa còn cố bay ngược lại thêm vài chục giây để xem máy bay Mỹ có cháy không và ông chứng kiến nó nổ tung trên không.

Tất cá các phi công được huấn luyện và thực hành, nhấn nút và chuồn thật nhanh để không bị bám đuôi. Không chiến gọi là đuổi nhau quần đảo trên trời cho oai, thực ra gặp nhau và nếu có bắn tên lửa chỉ xảy ra chục giây, nên không ai biết tên lửa của mình có trúng đối phương.

Việc máy bay bị cháy do mặt đất xác nhận, nhìn bằng mắt thường, bằng radar do tín hiệu máy bay theo dõi bị mất trên màn hình, hoặc do máy bay đi kèm nhìn thấy, còn tác giả chính không còn có thời gian để ngắm thành quả.

Bác Đạo kể, trong những năm chống máy bay đánh phá miền Bắc thì việc động viên các lực lượng phòng không và không quân là vô cùng quan trọng. Có máy bay do phi công bắn nhưng vì nhiệm vụ chính trị nên chiến công đó dành cho đội nữ cao xạ Thanh Hóa hay các cụ già bắn rơi máy bay bằng súng trường.

Các máy bay rơi ở con số chẵn như 500, 1000, 1500, 2000 hay 3000 muốn dành cho đơn vị sắp thành anh hùng. Bác còn cười vui bảo, có khi trong số 6 cái bác bắn rơi lại do đồng đội lập công nhưng san bớt cho bác vì bay mãi mà không bắn được cái nào.

Không quân Việt Nam có trách nhiệm bắn rơi chiếc thứ 3000 dù số bắn rơi trong thực tế do Việt Nam công bố đã là hơn 3000 mấy chục cái. Không quân thì phải bắn rơi thật chứ không thể nhận công của các cụ già.

Trong một lần cố đạt chiến công chiếc thứ 3000 vào năm 1972, bác Đạo cất cánh được vài phút và bị bám đuôi và kết quả, bác bị gẫy cả hai chân sau vụ đó.

Quay lại chuyện phi công Nguyễn Văn Bảy bắn rơi 7 máy bay có thể là có thật nhưng trong hoàn cảnh chiến tranh thời đó thiếu thông tin, một máy bay ta bắn rơi nhiều máy bay Mỹ cũng đúng luôn, thế hệ sau tôn vinh anh hùng nhưng cũng nên kiểm chứng lại chút.

Thế hệ như ông Bảy đang dần rời bỏ thế giới này, họ tham gia không chiến nhiều lần. Nếu họ kể lại như bác Đạo thì còn nhiều tình tiết hay.

HM. 23-9-2019

Bài từng viết trên blog.

131 Responses to Chuyện máy bay MIG VN bắn rụng máy bay Mỹ

  1. Hugoluu says:

    Có ngài thiếu uý tên Hùng
    Ngày đêm lên mạng truy lùng địch quân
    Đối thủ dù có xa gần
    Ngài tung cú đấm ngàn cân gúc-gồ
    Ngài hay nhận xét hồ đồ
    Cộng quân ngu ngốc như đồ bỏ đi
    Ngài thật chẳng sợ thị phi
    Đánh địch trên gúc có gì là oai?

    • Hai Cù Nèo says:

      Thôi trách chi ngài thiếu uý qua qua. Đến uý mà còn thiếu thì còn gì nói nữa. Mang tên anh hùng cho đỡ thèm chứ nhát như thỏ. Tui mời về đây nhậu miễn phí mà có dám mò dzìa đâu.
      Để cho chả tấu hài cũng hay

  2. CanadaDry says:

    Gần một tuần vinh danh anh hùng Bảy , người chiến sỉ giải phóng quân anhh hùng dũng sỉ diệt máy bay MỸ , hơn 100 còm cho ông trong bối cảnh Trung + đang lăm le ngoài biển Đông , tôi không biết có nên tràn theo cơn sóng tự hào này hay không ???

    Nhớ cách đây không lâu , có quan bí thủ đô một UV BCT , đi công du một nước lớn đang có nhiều công sức giúp đở nước nhà tiến lên , tiến lên …Quà đem theo , một bức tranh vẽ cảnh chủ nhà đang bị trói gô trên bờ hồ giữa thủ đô … món quà thể hiện sự ngu dột và hợm hỉnh tột cùng của một lớp người không còn lý trí , không còn biết tư duy phải trái …

    Kết quả là , tay UV BCT ấy bị đá văng trong vòng một nốt nhạc …

    Nhắc chuyện cũ để thấy , trước khi làm hay tâng bốc việc gì cũng nên suy nghĩ cho thấu đáo , có những cái , khi xưa có thể là tự hào , nhưng nay không còn giá trị nhiều …không nên để lâu quá …

    Bác Tổng ơi …

  3. Tuan_Freeter says:

    Mời quý vị Hang sĩ Hang Cua,
    Đặc biệt mời vé VIP cho thiếu úy qua: Mời xem lại Vietnam A Television History

    Xem xong, thiếu úy muốn lượm súng lên thì tùy! 90 triệu con dân nước Việt đang chờ .

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Cũng là thiếu úy VNCH nhưng còm của anh Mai là trung tính nhất.

      • Mike says:

        Tôi đi bộ đội 3 năm mới lên tới binh nhất à. Giờ cụ Ngọ gắn lon thiếu uý thì còn gì mừng hơn

        • PV. Nhan says:

          * Cụ Mai: mấy chục năm rồi, lẽ ra giờ cụ phảilà… Tướng. Phong thiếu úy nhằm nhò gì???

        • Mike says:

          ok, gọi tôi tướng Mai nhá. Thanks cụ PVN.

        • ChânĐất says:

          Bị gọi là “ông tướng” khi mình còn quá trẻ có nghĩa khác đấy

          Ngoài ra ngay trước 1954 cũng có một người Bắc phi (hìmh như người xứ Maroc), đã được VNDCCH phong cho chức đại tướng. Có thêm tên Việt : Đại tướng Anh Mã. Anh này tưởng bở khi đòi quyền lợi của chức đại tướng.

          Sau 75 thì tướng, tá không lon ở hải ngoại cũng có. Tòn những tên hề. Úy dỏm hay thật mà cũng hề thì hơi hiếm.

          Úy thật thì thường vẫn còn say. Trong đại gia đình tôi, tướng, tá và úy đều có cả. Nhưng cũng còn tùy người chứ cấp bậc không giúp được gì nhiều.

          Úy Mai hay “ông tướng Mai” chắc khả năng suy nghĩ và viết chắc chẳng khác nhau. Vẫn vậy ?

          Đừng mừng vội mà hố to !😀

        • Hai Cù Nèo says:

          Hình như trước đây có một ông tướng tên là Bạch Hải Đường thì phải 😊

  4. ChânĐất says:

    Những trận không chiến máy bay nhào lộn đánh nhau hay những trận rải bom sau khi đã giải mật thường được ghép lại thành phim tài liệu. Đôi khi có thêm bình luận của những cựu phi công.

    Tôi đã xem được khá nhiều trên TiVi.

    Máy bay rải bom bay trong đạn pháo mà chẳng hề chi vì nếu trúng đạn và rơi thì đâu có phim nữa mà xem.

    Sau khi bom nổ trên mặt đất thì thường có phim do
    máy bay khác quay. Chắc quy trình là thế ?

    Hồi thế chiến thứ hai, hay trận Triều Tiên gay cấn và dễ xem hơn vì máy bay hãy còn chậm.

    Không trận Vn cũng có nhiều và hay. Hay nhất là được xem hình ảnh và nghe được tiếng nói của cựu phi công lúc còn trẻ và sau này khi đã giải ngũ khá lâu. Biết được họ đều là những người đầy khả năng lúc trẻ hay lúc trở về đời sống dân sự.

  5. Tuan_Freeter says:

    Thiếu úy qua: Thiếu úy đi lính trên google,
    bi giờ lại làm pilot training trên google?
    Các viết xuống càng lộ ra chân tướng!

    Nghĩa tử là nghĩa tận!
    Topic này là để vinh danh ngừoi đã khuất

    Thiếu úy nên để đức lại cho con cháu,
    Hang Cua là một sân chơi để tha nhân vào trao đổi tâm tình, thậm chí là để khoe hoa trong vườn mới nở!

    Thiếu úy cũng 70 tuổi rồi, không còn sức để mà chống Cộng đâu!

    Một lời khuyên chân tình của ngừoi bằng tuổi thiếu úy,
    An vui với cuộc sống bên us của thiếu úy đi!

    • ChânĐất says:

      Vậy mà tôi cứ đinh ninh rằng Cụ rất trẻ. Không còn 35 nữa nhưng cũng chỉ sêm sêm 40-50.

      Nào ngờ đâu Cụ cũng đã lụ khụ, sắp phải chống gậy, sắp đi lại khó khăn, chỉ loanh quanh được bên bàn phím mà thôi !

      Kính Cụ ạ.

      Tb : có dịp đưa hình lên cho bà con kiểm chứng và chê tôi đã phán sai. Cụ chưa tiều tụy, chưa phải chống gậy, còn bẻ gẫy được sừng trâu, sừng bò.

  6. Hai Cù Nèo says:

    Việt Nam lọt vô tốp 25 quân đội mạnh nhất thế giới. Quá đã. Nhậu ăn mừng thôi anh em ơi

    https://m.soha.vn/viet-nam-lot-top-25-quan-doi-hung-manh-nhat-the-gioi-nam-2019-dung-thu-bao-nhieu-20190928075420863.htm

  7. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đám tang Anh hùng Nguyễn Văn Bảy diễn ra lâu quá, đề nghị cho qua thay một đám cưới người khác đi thôi cụ TBT ơi.
    Thời buổi anh hùng thật anh hùng giả quá nhiều nên bàn mãi cũng mệt.
    Riêng sự kiện anh hùng liệt sĩ Vũ Quang Thiều bắn rơi B52, rồi chết mất xác đã được Phạm Tuân đại diện “nhận hộ” là đáng ghi nhớ nhất
    Kỳ lạ thật.
    Người ngoài cuộc có thể bị ngộ nhận, hiểu lầm là lẽ thường.
    Nhưng người trong trận đánh lịch sử năm ấy không nhớ rõ là mình có bắn rơi máy bay hay không, thì không ai thông cảm nổi

    • Hai Cù Nèo says:

      Thôi bác ơi, vui thú tuổi già đi. Suy nghĩ chi cho mệt

    • ChânĐất says:

      Trần Đĩnh, Trần Độ, Trần Thư
      Cả ba ông ấy hình như …bị đì ?

      • Hai Cù Nèo says:

        Còn Trần Văn?

        • ChânĐất says:

          Cà kê dê ngỗng nghịch chơi
          Lơ mơ hắn đã bị mời cà phê !😂

        • Hugoluu says:

          Ba “‘trần” ở lại bị đì
          Còn ông “‘trần” nữa bỏ đi lấy đầm
          Có bà chị nữa cũng “trần”
          Ở lại một mình chống lũ quan tham
          Họ “trần ” ta thật vẻ vang
          Ngoại xâm cũng đánh ,nội xâm chẳng từ.

  8. Hunganh Nguyen says:

    Hôm nay một ngày buồn cho dân chơi stock. Lúc khoảng 8:35 AM giờ Cali thị trường tự nhiên nhào xuống , lật đật đi kiếm tin thi ra Trump chơi một phùa khác . Cấm mấy investors Mỹ đầu tư dzô xứ Tàu cộng (limited) và không cho phép các công ty Tàu phù niêm yết vào thị trường chứng khoán của Mỹ . Sale, sale, short sale., sale .short sale. tá lả . Giống như Ngụy quân Ngụy Quyền, Ngụy Dân tháo chạy ngày đứt phim . Tui chờ một chút nhào dzô ôm một mớ . Buồn cho tình đời dzô đây viết vài ba hàng vinh danh thiên thần 7.
    Bọn giặc lái Nguy Saigon muốn được lái máy bay phải có bằng Tú Tài , sức khỏe ngon cơm, tai, mắt, mũi , tay, chưn cẳng phải perfecto . Rồi phải nhập trường Sinh Ngữ Quân Đội mài đủng quân ở đó tệ lắm cũng nửa năm trời học English . Bao lâu không cần biết phải được tối thiểu 75 điểm TOEFL rồi mới qua Huê Kỳ học NÁI . Qua tới đó , Mẽo nó bắt học English một lần nữa khoảng từ 3 -6 tháng rồi mới bắt đầu phần Địa Huấn gồm những môn cấu tạo phi cơ,tác động của gió (khí động học), sức nâng, sức cản, công dụng của bình ổn ngang, bình ổn đứng, cánh cản, cánh phụ, v.v Xong tới phần phi huấn Mỗi khóa sinh phải học bay với huấn luyện viên (instructor pilot) trung bình từ từ 25 giờ đến 30 giờ mới được thả bay một mình, còn gọi là bay solo
    . Nếu bay solo tốt đẹp nghĩa là an toàn thì sẽ được gắn cánh bay . Những tháng sau, khóa sinh học bay hoàn bị như điều khiển phi cơ quẹo gắt bên trái bên phải, bay lượn thành hình số 8 (lazy eight), lấy lại thăng bằng khi phi cơ bị triệt nâng (stallrecovery)….Sau đó học kỹ thuật đáp sân ngắn gió ngang, cất cánh trên sân ngắn, tập bay đêm, bay phi cụ (instrument flight) để có thể bay trong mây, trong mưa, ban đêm hay khi trời mù. Bài học quan trọng nhất vẫn là thực tập đáp khẩn cấp (emergency landing) trong trường hợp phi cơ gặp trục trặc kỹ thuật. Sau cùng học cách lập một phi trình để bay du hành (cross country) từ điểm A đến điểm B, điểm C…Rồi tùy theo điểm hạng , tài khóa sẽ được gửi đi học bay A37 , F5E, C130, C123 ….Rồi vinh quy bái tổ dzìa nước . Được huấn luyện bay hành quân rồi mới được là Co pilot nghĩa là phi công phụ . Dzậy mà có nhiều người bị tai nạn chết bị rớt .. Trong khi thiên thần 7 trình độ lớp 3 trường làng LaiVung nhờ ánh sáng Mac Lê mà trở thành ACE . Trong 10 tháng dứt hơn 7 con ma thần sấm bằng Mig17 bay chậm rì khiến bọn phi công Hải Quân Huê Kỳ teo bugi không dám vào vùng, thiên thần 7 t ội nghiệp bèn leo xuống đất không thèm bay nữa . Đã cứu mạng không biết bao nhiêu la pilot hãi (dấu ngã) quân Huê Kỳ Cho nên có một hãi pilot Mẽo nhớ ơn xưa bèn hạ cố xuống tới Lai Vung ăn chục nem, cúi đầu thank you rồi têch về Mỹ .
    Nếu là tui với trình độ lớp ba trường làng thì dù có Mặt Trời Chân Lý ” chiếu ngay tim thì cũng chỉ là thằng đi hốt Shi.t . Thiên thần 7 vạn vạn tuế . Niềm tự hào của xứ thiên đường , đỉnh cao trí tuệ cùng lương tâm phẩm giá của loài người
    RIP thiên thần 7

    • Ô Mễ says:

      Khoái cụ anh Hùng ,người thật việc thật ,rành mạch từng chuyện

    • Mike says:

      Trong bài ông phi công Mỹ kia thì có nói là ông Bảy học lái tới 4 năm ở TQ. Dĩ nhiên, không phải cứ Mỹ nói là tin. Nhưng tôi xét thấy cũng có cái có lý.

      Trình độ thì đúng là rất quan trọng để tiếp thu. Nhưng kinh nghiệm quan trọng không kém. Hơn bù kém. Kỹ năng được rèn luyện nhiều mà thành thì tốt hơn kỹ năng do có kiến thức mà tiếp thu nhanh. Ngoài ra, yếu tố may mắn cũng quan trọng không kém. Thậm chí còn quan trọng hơn tài giỏi. “Hay không bằng may” là vậy. Con số 7 máy bay thì đáng ngờ, nhưng 3, 4 máy bay thì vẫn có khả năng.

      Xưa kia khi xây cầu Golden Gate, cha con ông gì đó có học hành gì đâu mà chế máy xoắn dây cáp để treo cầu.

    • Hai Cù Nèo says:

      Shi.t là gì? Cức đó hả? Nói toạc cho rồi còn ỏng ẹo

    • Tuan_Freeter says:

      Thiếu úy qua: Thiếu úy đi lính trên google,
      bi giờ lại làm pilot training trên google?
      Các viết xuống càng lộ ra chân tướng!

      Nghĩa tử là nghĩa tận!
      Topic này là để vinh danh ngừoi đã khuất

      Thiếu úy nên để đức lại cho con cháu,
      Hang Cua là một sân chơi để tha nhân vào trao đổi tâm tình, thậm chí là để khoe hoa trong vườn mới nở!

      Thiếu úy cũng 70 tuổi rồi, không còn sức để mà chống Cộng đâu!

      Một lời khuyên chân tình của ngừoi bằng tuổi thiếu úy,
      An vui với cuộc sống bên us của thiếu úy đi!

  9. hoa sứ says:

    Tôi chưa bao giờ gặp ông đại tá .Tôi chỉ đươc nghe báo cáo khi học chính trị về chiến công bắn hạ B52 của ông ,rồi sau này khi rời quân ngũ nhiều thông tin cho biết ông vui vẻ về quê nhà sống đời nông dân thứ thiệt ,dĩ nhiên với lương hưu và ngần ấy công trạng ,ông có thể sống an nhàn ,nhưng ông vẫn làm lụng như một nông dân thực thụ ,không đòi hỏi chút đặc quyền đặc lợi cho riêng mình .Tôi tin ông là một người tốt và có nhân cách cao thượng .
    Khỏang năm 1984 ,tôi từ tỉnh lẻ đổi về một trường khá nổi tiếng ở TP ,dạo ấy dù đã ra trường được 7 năm nhưng nhiều hs vẫn nhầm lẫn là tôi mới ra trường ,vì thế khi tôi dạy trong lớp ,thì bên ngoài có một bày tiểu yêu học lớp 11 ,chúng chỉ vào trường buổi chiều để học thể dục ,chúng luôn kéo đến lớp tôi dạy để phá quấy ,rồi chạy mất ,nhưng với những trò tinh quái của đám học trò tôi đâu có lạ gì ,chỉ một lần phối hợp nhịp nhàng với hs của tôi là tôi tóm gọn nguyên băng giặc non ,cả đám năn nỉ xin tha nhưng tôi lạnh lùng lập biên bản quả tang phạm tội và chuyển chúng qua hội đồng kỷ luật của trường .Việc một nữ GV chân ướt chân ráo dám đưa một lúc 6 hs lớp khác ra HĐKL là một sự kiện gây xôn xao ,chủ nhiệm của các em hs này cũng đề nghị tôi nhẹ tay ,và chị ấy cho tôi biết đứa cầm đầu là con của anh hùng Lê văn Bảy , tôi vẫn không thay đổi quyết định .Trường họp hội đồng ,cả 6 đứa đều bị cảnh cáo nặng ,sau đó tôi cũng không để ý ,vì chẳng hơi đâu mà giận học trò,Thế nhưng mấy ngày sau ,cứ tan trường về là có một em hs to nhất trong đám giặc non đó lẽo đẽo xin tôi tha tội ,tôi ngạc nhiên trường kỷ luật rồi còn xin cô gì nữa ,học trò vò đầu gãi tai “Cô ơi cô nói tha tội cho em đi cô ,vì ba em nói chừng nào cô đồng ý tha thì ba mới không phạt em nữa ,cô mà không tha thì em khổ lắm ,ba rầy dữ lắm …”Tôi bật cười đồng ý viết vào cuốn vở cho em ,và sau đó tôi biết em là con trai ông Bảy .
    Một người cha như thế ,tôi tin ông sẽ giáo dục em thành công ,và tôi cũng tin chắc rằng ông xứng đáng được mọi người trân trọng

    • HugoLuu says:

      Đính chính hộ chị Hoa Sứ: Ông Bảy không bắn hạ B52, tên ông là Nguyễn Văn Bảy ,không phải Lê Văn Bảy.

      • Mike says:

        Đâu có. Ông Lê văn Bảy anh của Lê văn Tám cơ. Hih.

        Công nhận chị HS chứng nghiệm tốt về nhân cách của một con người nằm trong tranh cãi. Đúng là nhiều người ca tung nhân cách của ổng.

    • TM says:

      Hoan hô chị hoa sứ đã ra tay dẹp giặc. Anh hùng Nguyễn văn Bảy dẹp giặc Mỹ cho đất nước, còn cô giáo dẹp giặc trong nhà cho ông.

      Hẳn sau này đứa học trò đó nên người là một phần nhờ cô giáo “dạy cho nó biết lễ độ”, và bố nó giúp nhà trường giữ kỹ cương.

    • TM says:

      Sáng nay TM lái xe đi làm nghe được một câu chuyện dui dui trên đài NPR (National Public Radio).

      Thẩm phán Olly Neil kể cho con gái nghe rằng thời trẻ ông bê bối hoang đàng, học hành bê bối. Một hôm ông cúp cua lảng vảng vào thư viện trốn học. Tình cờ ông thấy trên giá sách có một quyển có hình bìa hấp dẫn, nên lấy ra coi. Trí tò mò dục ông hãy đọc quyển này.

      Ông nghĩ: “Bây giờ mà mình cầm ra quầy xin mượn quyển này thì “quê” chết, vì bạn bè biết ông thuộc loại gồ ghề, chỉ đánh lộn là giỏi, ai lại mượn sách đọc, mất mặt lắm. Ông thủ cuốn sách vào áo khoác rồi tuồn về nhà.

      Sau khi đọc xong, ông mang nó vào trả lại chỗ cũ, thì lại thấy có một quyển khác kề bên cũng hấp dẫn không kém. Thế là ông lại “mượn tạm” không khai báo. Chuyện cứ thế tiếp diễn, ông bỗng trở nên đam mê đọc sách.

      13 năm sau, trong một cuộc họp lớp với bạn cùng trường có thầy cô tham dự, một cô giáo ngày xưa làm quản thủ thư viện kể câu chuyện vui cho mọi người nghe. Bà bảo lần đầu tiên Neil thủ cuốn sách bỏ vào áo, bà đã bắt gặp, tính chận lại bảo: “Con ơi, con muốn đọc thì cứ mượn về, không cần phải ăn cắp như vậy”. Nhưng rồi bà nghĩ lại mà không bắt. Sau đó bà lẳng lặng tìm một quyển khác cùng loại để vào đó. Quả nhiên tuần sau “cá cắn câu”, chàng Neil lại thủ cuốn kia mang về nhà. Bà bảo dạo ấy sách của tác giả da đen rất hiếm (Neil là da đen), không phải thư viện nào cũng có đủ. Bà phải lên thư viện lớn ở Memphis mượn loại sách đó về để “nhử mồi”. Cứ thế bổn cũ soạn lại, tấn tuồng tiếp diễn.

      Kết quả là sau này Neil học giỏi, lên cao, làm đến quan tòa.

      Chúng ta ai cũng mang ơn thầy cô vô vàn, những anh hùng không huy chương, không danh hiệu.

      https://www.npr.org/2019/09/27/764433235/encore-how-a-librarian-changed-a-future-judges-life

      • ChânĐất says:

        Trước 75, Ông chủ nhà sách Khai Trí cũng có lần cứu giúp một cậu học sinh trẻ, không có tiền mua sách để học thêm.

        Lỡ dại ăn cắp, bị bắt quả tang. Khi nhìn thấy tựa đề sách, loại khó nhai, ông Khai Trí (Nguyễn Hùng Trương) đã “mủi lòng”, nghĩ xa, tha cho cậu học trò làm bậy.

        Ngoài ra ông ta còn cấp cho một tấm giấy cho phép cậu ta “mua” sách gì cũng được mà không phải trả tiền.

        • TM says:

          Đấy là câu chuyện thật của nhà thơ Đỗ trung Quân, nhưng anh chàng này không được ông Khai Trí cho phiếu “mua sách cả đời không tôn tiền”.

        • ChânĐất says:

          Sách khoa học, loại khó, học thêm, ngoài chương trình. Khác với trường hợp của nhà thơ ĐTQ.

        • HugoLuu says:

          Cậu bé được ông Trí cho sách sau này có làm nên cơm cháo gì không cụ CD?

        • ChânĐất says:

          Tôi chắc cậu ta sau hôm đó đã hết hứng, hết hồi hộp, khi có quyền tha hồ mang sách về nhà.

          Tôi cũng vậy, có lần được một ông chủ nhà sách cho một khoản tiền khá lớn để mua sách của ông ta in và xuất bản. Mua vé Tông-bô-la giúp hội đoàn, rồi gặp may trúng số độc đắc, tha hồ mua sách.

          Tôi chỉ đã dùng được một nửa khoản tiền. 500 Euros còn lại đã vứt đi vì không thấy sách gì hấp dẫn để mang thêm về nhà.

          Nhiều quá đâm ra … bội thực ?

        • HugoLuu says:

          Cụ nói đúng, thức ăn tinh thần cũng như thức ăn uống hàng ngày,ăn ít một ,thiếu thốn một tí còn thấy ngon ,bây giờ thông tin nhiều quá đọc chả có gì hấp dẫn và nhớ lâu được như thời phải đi “‘ thó sách”

      • Mike says:

        Chị TM hông nói rõ quyển sách đầu tiên ông ấy đọc là “The Treasure of Pleasant Valley” (“Kho báu của con hẻm sướng”, tôi dịch vậy cho ấn tượng) với hình bìa sexy. Chả trách ông cu con thấy ham liền 🙂

        Bà cô giáo bỏ mấy lần nghỉ cuối tuần, lái xe cả 60 dặm để lùng sục sách cùng tác giả đó (Frank Yerby), và mấy lần tự bỏ tiền túi ra mua về để nhử ông cu con.

        Thành công của bà cô không dễ đánh giá hết. Không phải chỉ với cứu vớt hay nâng đở một mình ông Olly Neil, mà phải tính tới tác động tích cực của ông tới xã hội cùng bao nhiều nguời khác; phải tính tới đứa con gái có bằng tiến sĩ cùng những đóng góp của đứa con đó cho xã hội….

        Nói thêm, ông Olly Neil hiện là thẩm phán của toà phúc thẩm (Appellate Court). To lắm! Cả nước Mỹ chỉ có 13 toà phúc thẩm thôi. Trên toà này là tới Tối Cao Pháp Viện rồi.

        • TM says:

          Hi hi! Cảm ơn Mike đã bổ xung thêm những chi tiết lý thú.

          Phải là đờn ông mới thấy chi tiết quyển sách có bìa in hình một phụ nữ mặc áo thiếu vải, đúng ra là “mặc như không mặc” đã hấp dẫn anh chàng chuyên trốn học.

          TM tui cứ nghĩ chuyện nhỏ, mang vào làm chi! He he!

        • Mike says:

          Với mấy ông thì chuyện đó là to nhất. Nghe đâu lão VA hồi xưa cũng dinh vô sách đó mà hư người kia 🙂

        • ChânĐất says:

          Cụm từ mới :
          – Sư khí
          – Sư gạ

          Dịch ra sao đây cho người ta hiểu mà khỏi phải giảng nghĩa thêm dài dòng ?

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Đích thị còm này là của một nhà giáo.

  10. Mike says:

    Ai nói người Việt không có tài văn chương tầm quốc tế?
    Sơ sơ đã có tới hai người gốc Việt ẳm các giải thưởng về văn thơ. Ocean Vuong thì giáo sư văn chương mà chỉ mới có 30 tuổi. Nguyễn Thanh Việt cũng gs trẻ.

    Đúng là “Chế độ cho em/anh đôi cánh chim bàng” (Giang Nam)

    https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/ocean-vuong-nguoi-my-goc-viet-thu-nam-nhan-giai-thien-tai-macarthur/

    copy & Paste o day:

    Ocean Vương, người Mỹ gốc Việt thứ năm nhận giải Thiên Tài MacArthur
    September 25, 2019
    Tác giả Occean Vương. (Hình: macfound.org)

    WESTMINSTER, California (NV) – Ocean Vương, giáo sư trẻ 30 tuổi người Mỹ gốc Việt tại đại học University of Massachusetts Amherst, vừa được giải Thiên Tài MacArthur “Genius Grant” cho sự sáng tạo phi thường trong các tuyển tập thơ anh sáng tác và tiểu thuyết “On Earth We’re Briefly Gorgeous.”

    Giải Thiên Tài MacArthur “Genius Grant” được tư quỹ John D. and Catherine T. MacArthur Foundation thành lập năm 1981. Mỗi năm, khoảng 20-30 người trong các lãnh vực khác nhau được trao tặng vinh dự “Thiên Tài.”

    Occean Vương là người Mỹ gốc Việt thứ năm và là nhà văn nhà thơ thứ hai nhận giải “Thiên Tài MacArthur.” Các nhân vật người Mỹ gốc Việt được vinh dự này bao gồm Huỳnh Sanh Thông (1987, thông dịch viên và chủ bút), My Hang V. Huynh (2007, nhà hóa học), An-My Lê (2012, nhiếp ảnh gia), và Viet Thanh Nguyen (2017, nhà văn).

    Mỗi thành viên nhận giải Thiên Tài MacArthur sẽ được thưởng $625,000 trong vòng năm năm. Trước 2013, giải thưởng có giá trị $500,000.

    Đặc biệt, tư quỹ công bố kết quả một cách bất ngờ và người nhận giải thường không biết kết phút cuối cùng.

    Ngay cả Ocean Vương cũng không dám tin anh được chọn. Anh kể với nhật báo New York Times rằng, khi họ gọi để thông báo anh thắng giải thì “Tôi phải chắc là họ gọi đúng người, bởi vì tôi không muốn khóc xúc động rồi để họ nói là họ nhầm. Nhưng sau đó thì tôi đã khóc.”
    Tiểu thuyết đầu tay của Occean Vương “On Earth We’re Briefly Gorgeous.” (Hình: mprnews.org)

    Theo nhật báo New York Times, giải Thiên Tài không nhận đơn ghi danh. Các ứng cử viên được hàng trăm nhân vật bí mật khắp nơi trong nước đề cử, và được một ủy ban giấu tên khoảng hàng chục người chọn.

    Để được đề cử, các ứng cử viên phải là công dân Mỹ và không phải là công chức chính phủ.

    Ocean Vương, tên tiếng Việt là Vương Quốc Vinh, theo mẹ tị nạn tại Philippines trước khi định cư ở Hartford, tiểu bang Connecticut. Mẹ anh theo nghề nail và anh không nói được tiếng Mỹ khi anh vào trường học. Ở tuổi 11, anh vẫn chưa biết đọc thông thạo bằng các bạn cùng lớp.

    Tuy nhiên, khi anh bắt đầu viết thơ thì mọi chuyện đều như thay đổi. Anh tạo cho anh một căn cước khác xa với gia đình anh. Là người đầu tiên trong gia đình học đại học, anh được vinh danh là “Thiên Tài” văn học trong xã hội Mỹ, trong khi chính mẹ của anh là người mù chữ.

    “On Earth We’re Simply Gorgeous” là một lá thư dài anh viết cho người mẹ mù chữ này, dẫu biết rằng “mỗi chữ anh viết xuống sẽ đưa anh đi xa mẹ anh một chữ,” như anh tâm sự.

    Mẹ anh đang ung thư giai đoạn cuối. Anh nói khi biết tin mẹ mang trọng bệnh, mọi chuyện khác trở nên bé nhỏ đối với anh. Hy vọng giải Thiên Tài này phần nào đó an ủi anh. (TMT)

      • Mike says:

        40 trên 100 ngàn, nghe nhỏ quá 🙂 Không có gs nào đang dạy ở VN lọt vô là sao ta? Danh sách có phản động không đấy? Thấy có vài gs Việt chính cống mà lại sang dạy ở Singapore hay Korea. Té ra giỏi là thiên hạ họ dớt hết. Ở VN thì rớt hết.

        • TM says:

          Ta đặt tiệu chuần cao hơn. PGS Nguyễn xuân Hùng đã từng bị “ta” đánh rớt chức danh giáo sư đấy.

          GS Trương Nguyện Thành bị ta bác bỏ chức hiệu trưởng ĐH Hoa Sen.

          Đừng tưởng dễ nhá, nhá.

        • ChânĐất says:

          Người giỏi chọn theo đúng quy trình hoàn toàn khác với người giỏi được đồng nghiệp tự do chọn lựa.

          Yếu tố môi trường rộng lớn, tự do, cọ sát, cạnh tranh cũng có ảnh hưởng đến chất lượng của người tài trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo.

    • PV. Nhan says:

      Nhân chuyện tài năng, hãy nghe Evan Le, em bé Việt 4 tuổi chơi piano. Em học đàn ngy trong bụng mẹ…https://www.facebook.com/evanlemusic/videos/1532409687064478/

    • A. Phong says:

      Tôi cũng có mua và đọc cuốn thơ Night Sky with Exit Wounds của Ocean Vương. Đọc lui đọc tới nhiều lần mà chẳng hiểu chi. Thua.
      Nghe nói cuốn On Earth We’re Briefly Gorgeous rất hay, những con ngại, chưa dám đọc. 🙂

      • TM says:

        Tôi đọc Nguyễn Thanh Việt cũng không cảm được, đọc nửa chừng bỏ dở đưa cho con đọc. Tôi biết nhiều nhân tài lỗi lạc đôi khi trên tầm thưởng thức của mình nên không đòi vói cao. 😁

        • ChânĐất says:

          Đúng là Bụt chùa nhà không thiêng. Tôi cũng đã đọc sách và vài chuyện ngắn của ông NTV. Thường chuyên chở tâm tình một người hai quê, hai dòng văn hóa.

          Tôi không thích lắm nhưng cũng a dua đọc theo phong trào. Đọc xong rồi …..quên đi. Đọc lại những truyện khác, đi một vòng chót giã từ những nơi cần phải gửi tận nơi một lời từ biệt và cảm ơn.

          Không phải những nơi của chỉ riêng tôi. Bà vợ tôi thích và hình như cảm động khi thấy tôi lên chương trình kỳ đặc biệt viếng thăm hai bên nội và ngoại của bà ta.

          Một tuần lòng vòng đi lại những chốn xưa thăm phong cảnh, nếm vài món đặc sản địa phương, giã biệt những người đã vĩnh viễn yên giấc, hàn huyên với vài người họ hàng còn đây, cùng nhau nhắc đến những kỷ niệm của một thời.

          Một thời đã qua, một thời yên bình, ….

          Tb: xe, ks đã giữ xong. Vài quán ăn cũng đã chọn sẵn. Ăn gian, tôi đã gộp thêm vào chương trình một chuyến thăm viện bảo tàng khá đặc biệt : hồ bơi cũ sửi lại thành một viện bảo tàng. Nếu may mắn sẽ có thể đến đúc lúc nghe được tiếng cười đùa của những người đến đó bơi lội khi xưa. Thỉnh thoảng viện bảo tàng này mới cho nghe lại tiếng xưa. Nhắm mắt có thể tưởng tượng rằng mình vẫn còn trẻ như thời ấy. Có tiếng một cô đầm gọi “Anh ơi !”.

          ….

  11. TM says:

    Ralph Wetterhahn, một cựu phi công Mỹ từng không chiến ở VN, trở về gặp lại những đối thủ miền Bắc ngày xưa những năm 1990. Ông phỏng vấn Nguyễn văn Bảy, Đỗ huy Hoàng, Lưu huy Chao, v.v. và ghi lại từng chi tiết, đồng thời đối chiếu với những chi tiết phi công Mỹ đã ghi lại hay ôn lại. Ông cho biết các chi tiết rất phù hợp với nhau. Có trận chính ông và Nguyễn văn Bảy đã “gặp nhau” trên không khiến ông rât xúc động (ngày 16 tháng 9, 1966). Chính ông là người đã bắn rớt máy bay của Đỗ Huy Hoàng, khiến ĐHH bị “phe ta” tả tơi bời khi rớt xuống ruộng.

    Trong buổi gặp gỡ nhau sau chiến tranh cả hai Wetterhahn và Nguyễn văn Bảy đã có một cuộc rượu “Dzô dzô!” rất thú vị.

    Bài rất dài và có nhiều chi tiết sống động. Tiếc rằng không có thì giờ để dịch lại cho các bác.

    https://www.airspacemag.com/military-aviation/nguyen-van-bay-and-the-aces-from-the-north-1606486/?page=2

    • Mike says:

      Người Mỹ viết thì nghe có lý. Bài này giải thích vì sao bay chậm vẫn có thể đánh được bay nhanh. Bài hôm trước tôi dẫn link thì nói nếu cự ly gần quá thì hoả tiển kém hiệu quả và không bằng súng đại liên.

      Gần về cuối, tác giả nói ông Bảy có thêm thành tích (claimed) hạ được 3 máy bay nữa, nhưng tác giả này không xác minh những vụ đó.

      Tác giả cũng thắc mắc lạ là tai sao phi công Bảy không bay nữa. Và tác giả nêu ý kiến giải thích: Vì ông Bảy đã dùng tiệc với ông cụ và các lãnh đạo khác. Ông ta đã trở thành người nổi tiếng. Vai trò của ông đã trở nên một thứ quảng cáo. Người khôn của hiếm. Phi công ê hề mà máy bay đuợc bao nhiêu. Phải giữ cho hình tượng anh hùng không chết.

      • HugoLuu says:

        Chiến thuật này gọi là :nắm thắt lưng địch (giống cụ Ngọ nắm cạp quần cô Tây nếu không biết tiếng)
        Bộ binh Bắc Việt cũng hay dùng chiêu này khi đối đầu với lục quân Mỹ ,làm cho ưu thế chi viện của pháo binh ,không quân Mỹ bị hạn chế.

        • Hunganh Nguyen says:

          Chiêu thức nầy là của Tướng Mặt Sắt , bí danh Trường Sơn , tên hiệu là Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh . Bút Tre có thơ rằng
          ” Hoan hô Đồng chí Nguyễn Chí Thanh
          “Anh về phân bắc phân Xanh đầy đồng .
          Trường Sơn Nguyễn Chí Thanh sáng chế ra chiến thuật “Nắm Thắt Lưng Địch” mà đánh . Nhưng khổ nổi chưa nắm được thắt lưng địch thì đã bỏ mạng sa trường . Chiến thuật nầy bọn Nguy thua trận cười cười bảo rằng chiến thuật thí quân ..nên Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện có thơ rằng :
          ” Chốn thôn trang vắng bóng trai làng
          “Giấy báo tử rơi đầy mái rạ …”

        • HugoLuu says:

          Theo cụ thì ,Bức tường tưởng niệm các cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam tại trung tâm thủ đô Washington D.C là không có thật?
          Hơn 58.000 chiến binh Mỹ tự sát?

        • Hunganh Nguyen says:

          Tui thích cụ Victor Hugo nầy lắm lắm . . Tui phải lặn thật sâu nếu không chắc chết, chết chắc vì cười . Chúc cụ một ngày vinh danh anh hùng 7 vui vẻ

  12. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Cụ Đại tá phi công hải quân Mỹ, người từng có trận không chiến với cụ Bảy trên bầu trời Quảng Yên năm 1967 đã nói: chúng ta đã mất đi một con người vĩ đại.
    Bài vừa mới được lên trên Soha.

  13. Hunganh Nguyen says:

    Hôm nay có một ngày vui, thị trường sau 7:00AM Cali lên bạo sau mấy ngày cà dựt cà dựt . Hết giờ, đóng cửa rảnh sẵn vui nên viết vài hàng cho đở buồn đời tỵ nạn .
    Đọc bài thiên thần 7 dứt 7 con ma thần sấm . Rồi vui thú điền viên mò cua bắt ốc đúng là tay chơi lớp 3 trường làng . Nghe theo tiếng gọi của mùa thu ngày 23, ra đi theo tiếng kêu sơn hà hô biến . Không thể gọi là anh hùng 7 mà phải gọi là thiên thần 7 mới đúng Tui nể thiên thần 7 lắm lắm . Trình độ lớp 3 trường làng Lai Vung không biết nhờ ăn nem Lai Vung hay nhờ ánh sáng mác lê (thứ nầy ngon hơn Mc Donald) mà thành pilot thứ dữ . Dzậy mà hồi ở tù tui rất ái ngại khi thấy mấy thầy chú trung với đảng , kẻ thù nào cũng đánh thắng trình độ lớp 3 trường làng không biết làm sao họ lái được những MIG nầy Mig nọ tung hoành ngang dọc hạ không biết bao nhiêu là các phi công tài ba của Hải quân Huê Kỳ . Rồi làm sao mà điều khiển hệ thống radar . rồi SAM2, rồi một dàn phòng không 57 ly, 37 ly , thứ nhỏ là 12 ly 8 rồi 14.ly 5 . Trên chiến trường Miền Nam thì lấy thịt đè người . Chiến thuật biển người không cần hàng lối điều động gì sất cả một hàng ngang tà tà đi lên rượt bọn Mỹ-Ngụy chạy sút quần . Chết bao nhiêu không thành vấn đề . Cứu cánh biện minh cho hành động
    Trong cuộc chiến tranh VN , có 330 ngàn quân Tàu phù đóng ở Miền Bắc . Không hiễu cái đám đệ tử của Mao Xếch xáng qua Hà Nội làm cái chi . Trong đám đó có thằng nào là pilot hay không ? Rồi có 100 pilots Bắc Hàn qua Hà Nội không biết làm gì mà có 14 cái mồ chôn ở Bắc Giang và có 3000 lính Liên xô thường trực hiện diện ở Hà Nội mà mấy năm rồi có 35 ngàn lính phòng không Không Quân LX đòi chính phủ công nhận họ là cựu binh đã chiến đấu tại VNDCCH . Miền Bắc có bao nhiêu pillot không biết, có bao nhiêu chiến đấu cơ cũng không biết Chỉ biết khi Mỹ bắt đầu oanh tạc Miền Bắc là các student pilot đang thụ huấn bên Tàu mang 35 chiếc Mig về Hà Nội . Mấy chiếc Mig đó của ai ? của ta hay Tàu ? Nếu của ta sao đậu bên Tàu ? mà của Tàu thì tại sao ta mang về nước được ?
    Mấy câu hỏi đó sẽ không có câu trả lời . Bây giờ nói chuyện Trận Điện Biên Phủ trên không . Điện Biên Phủ dưới đất có Tướng Tàu , cố vấn Tàu, lính Tàu tham chiến còn Điện Biên Phủ trên không có Tàu, LX, hay Bắc Hàn tham chiến hay không ? Trước hết là có ý kiến với thầy Mike là khi mấy con ma, thần sấm , B52 vào vùng trời MB thì hoặc là cho mấy chiếc MIG lên không chiến hay dùng súng cao xạ để bắn máy bay Mỹ . Chứ không thể vừa không chiến vừa bắn cao xạ được . Lở trúng máy bay phe ta thì sao . Cho nên khi mấy chiến đấu cơ vào vùng là yêu cầu pháo binh ngưng tác xạ . Khi nó rời vùng thì pháo bình mới bắn tiếp . Dó là nguyên tắc an toàn
    Mỹ có ba chiến dịch : 1- Rolling Thunder từ tháng 5 1965 đến tháng 11 năm 1968 . Bay 304 ngàn phi vụ chiến thuật và 2380 phi vụ B52 . Chiến dịch nầy thất bại vì Mỹ chi phí 2 tỷ Mỹ Kim trong khi Miền Bắc chỉ thiệt hại chừng 600 triệu MK . Khi Rolling Thunder bắt đầu có hiệu quả thì … Mỹ và Bắc Việt rủ rê qua Paris uống cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc và tán chuyện đời thường .2- Chiến dịch Linebacker I từ tháng 5-72 đến tháng 10-72 mục đích để mang phái đoàn Hà Nội trở lại đàm phán tiếp . Tháng 12 Lê Đức Thọ bỏ họp lần nữa và trở về Hà Nội . Lúc nầy TT Nixon vừa tái cử với số phiếu áp đảo và An Lộc-Kontum được giải tỏa và cổ thành Quảng Trị vừa tái chiếm . Nixon tarzan nổi giận ra lệnh dội bom trở lại bằng Linebacker 2 từ ngày 18 tháng 12/ 1972 đến 29 tháng 12/ 72 . Ngừng dội bom ngày giáng sinh 25/12 tức là chỉ có 11 ngày . Nhưng HN thường rêu rao là 12 ngày đêm ĐBP trên không . Mục đích là đem phái đoàn HN trở lại bàn hội nghị Paris . Đã sử dụng phân nữa số B52 là 225/450 B52 Mỹ đang có, cất cánh từ Utapao và Guam đánh thẳng vào Hà Nội và Hải Phòng Trong 11 ngày đó mỗi B52 chở từ 26 đến 30 tấn bom gồm 84 trái 500 lbs, 24 trái 750 lbs. Nếu phát xuất từ Guam thì tiếp tế xăng 2 lần trên chuyến bay hơn 16 ngàn cây số khứ hồi . Dùng KC 135 để tiếp xăng trên không có 195 KC đảm nhận việc nầy trong 11 ngày . Mỗi KC có thể tiếp tế cho 4 con ma hay là 2 B52 . Trong đêm đầu tiên có 117 chiến đấu cơ yểm trợ cho 129 B52 . Từ Guam các B52 khi đến không phân Phi luật Tân sẽ được tiếp tế nhiên liệu . Khi đến không phân VN sẽ có từng đoàn chiến đấu cơ hộ tống B52 vào không phân Bắc Việt . Trong 11 ngày Hà Nội đã bắn hơn 1000 SAM2 bắn rớt 14 B52 và 13 chiến đấu cơ hộ tống . Trong số 92 phi hành đoàn của 10 chiếc B52 rơi trên không phân BV chỉ có 26 được cứu còn lại bị bắt hoặc mất tích .Có 14 B52 rơi trong 3 ngày đầu tiên vì đi vào cùng giờ, cùng đường (phi trình) nên các xạ thủ SAM2 dễ dàng bắn hạ . Bắt đầu từ ngày thứ 4 đến hết ngày 11 không có B52 nào rơi nữa . Trong 11 ngày đêm oanh tạc với 42 ngàn tấn bom từ 726 phi vụ B52 và 640 phi vụ của Chiến Đấu cơ, và kho SAM2 trống rổng , Hà Nội thông báo chịu trở lại bàn hội nghị . Chiến dịch Linebacker2 chỉ có tính chất chính trị không nhằm phô diễn sức mạnh của Không Quân Hoa Kỳ . Với 117 chiến đấu cơ hộ tống B52 từ phải qua trái từ trên xuống dưới làm cách nào mà các Mig của Bắc Việt có thể tiếp cân để bắn hạ hay đâm thẳng vào B52 . Tui không thể biết . Đó là chuyện thần thoại nên những phi công của Bắc Việt phải được gọi là thiên thần . Không thể gọi họ là anh hùng . Gọi như thế thì xoàng quá . Đại Tá Bảy xứng đáng được khắc tên trên bảng vàng như ngày xưa sỉ tử đậu Tiến Sĩ được bảng hổ đề danh
    Note: Những chi tiết nầy tui tham khảo nhiều sách của những tác giả Mỹ như Nixon, Carl Burger, KarlEschmann, v.v..

  14. ChânĐất says:

    (Nikon D300)

  15. ChânĐất says:

    A380 :

  16. ChânĐất says:

    AirBus A380 :

  17. ChânĐất says:

    Tôi xin kể thêm một chuyện nữa về máy bay. Liên quan đến Vn, hãng chuyên chở kiểu rẻ tiền của Vn lúc mới ra đời.

    Hồi đó tôi đã mua qua mạng internet 4 vé. Chịu trả thêm tiền để chọn được chỗ ngồi.

    Khi làm thủ tục nơi phi trường thì bị phát cho bốn thẻ ghi số ghế khác.

    Cũng may tôi đã cẩn thận, đến sớm. Người xếp hàng đầu tiên.

    Tôi hỏi thì mấy cô Vietjet trả lời rằng mấy chỗ đó đã có người khác rồi.

    Tôi đưa giấy tờ có ghi nhận tiền tính thêm cho mấy chỗ đã chọn.

    Cô ta còn trả lời tỉnh khô rằng xin hoàn lại tiền.

    Tôi đề nghị cho gặp cấp cao hơn để giải quyết sự cố này. Tôi là người đầu tiên xếp hàng thì ai đã là người được ưu đãi, ưu tiên chiếm chỗ mà tôi đã chọ và đã trả tiền ?

    Nếu muốn trả thì phải trả hết cả tiền vé chứ không chỉ trả phần tiền chọn chỗ.

    Thấy lôi thôi, mấy cô bàn bạc với nhau rồi đổi thẻ, trả lại cho tôi 4 chỗ đã chọn. 4 ghế hàng đầu, rộng hơn mấy ghế phía sau.

    Chuyện này chỉ có thể có tại Vn ?

    Tb : Air France cũng có dịch vụ chọn chỗ trước. Khi xưa không phải trả thêm tiền. Thỉnh thoảng đến giờ chót tôi cũng bị đề nghị đổi chỗ nhưng được đưa lên hạng thương gia.

    • ChânĐất says:

      Có lần chỉ còn có một ghế trống nơi hạng thương gia họ cũng chịu khó chọn đưa tôi lên mà không phải trả tiền. Lúc đó máy bay đã đang bay trên cao độ rồi.

      Tôi không hiểu tại sao họ lại chọn tôi. Tôi đề nghị bà vợ lên thay vì trên đó có thể nằm ngủ và ăn ngon. Tôi bạ đâu ngủ đó. Chỉ cần bịt mắt là ngồi cũng ngủ được nên chưa ngại đường xa.

      tb : hồi còn nghèo, tôi đã phải tốn ….ba ngày mới xong đoạn đường bay Paris-TSN. Ba chiếc máy bay caravelle. Chờ lâu, bay chậm, nhưng rẻ.

  18. ChânĐất says:

    Dê dưới nó biến nó hát ?

    Hóa ra ngón tay mình nay nó cũng không nghe, cứ nhắm nhầm nút bên cạnh.

    …..tiếng….

    Còm chỗ này đôi khi nó hiện lên phía trên ?

  19. ChânĐất says:

    Dê dưới nó biến nó hát ?

    Hóa ra ngón tay mình nay nó cũng không nghe, cứ nhắm nhầm nút bên cạnh.

    …..tiếng….

  20. hữu quân says:

    dạ. Để cho các cụ đọc thêm cho vui, em xin trích một đoạn trong truyện ngắn “Bóng dáng người yêu nhau” của cố nhà văn Nguyễn Đức Thọ.
    XIn giới thiệu đôi chút về nhà văn này. Nguyên là giáo viên dạy văn tại Hà Tĩnh nhưng ham viết văn theo thể loại hiện thực châm biếm. Bị kỷ luật nặng, may là mà có bố nguyên là Bí thư Huyện Uỷ nên không phải di cải tạo). Bỏ vào Đồng Nai sống và viết văn.

    “…..Không có công việc thời chiến nào cố Tiệu không tham gia tích cực: trực kẻng báo động máy bay , úy lạo các trận địa cao xạ pháo , vá đường thông xe. Cuộc chiến tranh bằng bom đạn của không lực Hoa Kỳ đã biến vùng quê hẻo lánh thành chiến trường thực sự… Bây giờ , đã hơn hai mươi năm có lẻ , ngồi ngắm gương mặt cố tôi vẫn hình dung thấy cái đêm xưa , pháo sáng đầy trời ,sáng đến mức thấy cả sâu bò trong kẽ lá , đạn nổ ran mặt đất. Toàn bộ phía nam huyện tung hết lực lượng bộ đội địa phương , dân quân tự vệ truy lùng tên giặc lái Mỹ. Máy bay địch đánh lạc hướng ta sang phía cánh đồng lầy lội. Trực thăng rà sát chân núi Cấm kéo thang dây lê thê , treo lủng lẳng phía dưới một cục đen xì. Tên phi công thoát ngay trước mặt mọi người , nằm ngoài tầm súng bộ binh… Tỉnh gọi huyện lên kiểm điểm. Huyện gọi xã lên… Đầu tóc bơ phờ vì thức đêm nhiều , cậu tôi gọi xã đội trưởng cùng các trung đội dân quân lên… ” Dùi đánh đục , đục đánh săng , cấp dưới bao giờ cũng có khuyết điểm nhiều hơn các đồng chí ạ. – Cậu chua chát kết luận. – Nào chúng ta hèn nhát cho cam? ”
    Trớ trêu thay , mười ngày sau đó , vào tầm bò về chuồng , trên nền hoàng hôn vàng vọt bỗng vang lên một tiếng nổ kinh người. Làng Kẻ Lấu chạy ùa lên núi Cấm tóm ngay tại trận một tên phi công khi hắn vừa rơi chạm đất , người còn lùng nhùng trong mớ dây dù. Nỗi căm hờn bùng lên , tất cả xông vào đánh hắn nhừ tử. Tên giặc lái vùng ra , ôm đầu chạy vòng quanh gọi thất thanh:
    – Tôi là phi công ta ! Phi công không quân nhân dân Việt Nam…
    – Không được bắn chết ! Đánh bỏ mẹ nó cho tao ! Miễn sao giao huyện đội còn sống. Này, bộp ! Vì mày, bộp ! Chúng ông chịu nhục , bộp ! Mấy bố huyện ủy kiểm điểm , bộp !
    – Không nhìn ra người mình à? Thưa đồng bào , đồng chí… tôi là phi công ta. Máy bay tôi bị trúng tên lửa địch.
    Cố Tiệu gạt đám đông dang tay cản:
    – Anh cu Miền ! Người mình ! Người Việt mình thật mà…
    – Thôi đi , đừng tuyên truyền không công cho địch ! Tàu bay ta làm răng mà cháy được ! Bộp ! Bộp !
    Đám đông ùa lên đấm loạn xạ. Cố Tiệu ôm chặt tên phi công, cả hai lăn lộn tránh đòn. Có người đập trúng vào lưng cố:
    – Đ. mẹ chúng mày ! Một lũ ngu ! Phi công địch thì tha , phi công ta thì bắt !….”

    • ChânĐất says:

      Giầu tưởng tượng, có ít hay nhiều sự thật ?

      Dầu sao nhà văn cũng có can đảm viết ra truyện cực ngắn mà sống động. Tôi như đã ở trong đám đông đó. Chắc cũng hò, cũng hét, nhưng chỉ lẽo đẽo ở phía sau, nếu cần mới làm thông dịch viên.

      Thật vô tích sự vì chẳng cần phải dịch tiếnh Việt ra tiếng Việt !

    • TM says:

      Chuyện “quân ta uýnh quân mình” đã từng xảy ra, với Đỗ Huy Hoàng.

      Câu chuyện dưới đây do phi công Mỹ trở lại chiến trường VN gặp mặt những “đối phương” ngày Xưa.

      (Bài viết của người này rất dài, đăng trong tạp chí không quân, có kể lại buổi gặp mặt Nguyễn văn Bảy và những ghi lại từng chi tiết những lần truy kích của ông. Sẽ dẫn link tại một còm mới).

      VPAF pilots carried their national flag in the back of their parachute harness to use after ejection. The idea was to wave the flag as they descended in the parachute to alert the ground forces that they were friendly pilots. More than one North Vietnamese pilot had been accidentally fired upon by his own countrymen.
      “I was bleeding from shrapnel in my side and back, and my arm was broken,” says Hoang. “I couldn’t reach behind for the flag.”
      Hoang came down in a rice paddy. When he shouted that he was on their side, the local villagers heard his southern accent and thought he was a South Vietnamese pilot, even more hated than the Americans. “They stripped off my flightsuit and tied my hands behind my back,” Hoang says. “One farmer began beating me until the soldiers made him stop.”
      Hoang was in no shape to walk, so the soldiers put him on a two-wheel buffalo cart to be pulled into town. It took an hour for his captors to verify his identity. Once they had done so, they quickly untied him and rushed him to the hospital.

      Tạm dịch:

      Phi công Bắc Việt mang theo người lá cờ miền Bắc gắn sau ba lô dù để dùng khi bị bắn ra khỏi ghế bay. Họ sẽ dùng lá cờ này khi rơi xuống đồng ruộng để báo cho lực lượng dưới đất biết họ là phi công nhà. Đã từng có nhiều phi công bị chính đồng bào mình bắn.

      Hoàng kể: “Tôi bị miểng làm chảy máu bên hông và lưng, cánh tay tôi bị gẫy, nên tôi không thể với tay ra sau lấy lá cờ.”

      Hoàng rơi xuống một thửa ruộng. KHi anh la to rằng mình thuộc “phe ta”, ng nói mien Nam của anh khiến dân làng ngỡ rang anh là phi công VNCH, kẻ còn bị căm thù hơn phi công Mỹ. Hoàng kể: “Họ lột bô đồ phi hành của tôi và trói tay tôi ra sau lưng. Một nông dân đánh tôi túi bụi cho đến khi bộ đội buộc ông phải dừng tay.”

      Hoàng mất sức vì bị thương nên không thể nói nhiều. Quân lính đặt anh lên một xe trâu hai bánh đẩy về phố. Những kẻ bắt anh phải mất một giờ để kiểm tra lý lịch. Khi đã rõ ràng, họ nhanh chóng cởi trói cho anh và khẩn trương đưa anh đến bệnh viện.

      Read more at https://www.airspacemag.com/military-aviation/nguyen-van-bay-and-the-aces-from-the-north-1606486/#lDDOrOifgRgeYtUb.99

  21. HugoLuu says:

    Có lần xem một phóng sự trên TV cách nay vài năm ,thấy cụ Bảy nói – Ước nguyện của cụ lúc chết được hoả táng để đỡ tốn đất chôn ,không biết bây giờ con cháu cụ có làm theo ước nguyện đó không.

  22. Hunganh Nguyen says:

    Quân đội Miền Bắc (NVA: North Vietnamese Army) rất độc đáo, có quá nhiều siêu nhân, có một đảng lảnh đạo thần thánh có những chiến công toàn thuộc loại có một không hai trên thế giới . Có nhóc tì Lê Văn Tám, tự thiêu rồi chạy marathon ngờ ngờ, khiến mấy thằng Tây lé mắt, mắt lé . Có Tô Vĩnh Điện lấy cái thân ốm đói chèn khẩu đại bác 105 ly khi tuột dốc, mà không thèm ke tới cái force mgsine-theta bự tổ chảng . Có anh chàng tay trái níu càng trực thằng không cho bay lên , tay phải cầm AK 47 ria một loạt chết hết phi hành đoàn , sau đó diệt gọn cả tiểu đoàn địch . Có Mig 21 đánh chìm hàng không mẫu hạm của Mỹ ở Quảng Bình quê ta ơi . Đã từng bắn hạ hơn 10 ngàn máy bay đế quốc Mỹ khiến cho hảng máy bay Lockheed Martin.và McDonnell Douglas làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm cũng không thế nào bù đấp vào số máy bay bị NVA bắn hạ .
    Thiên tài pilot Nguyễn Văn Bảy và đồng đội Khổng Văn Tuyết, Phạm Tuân , Đại tá Tửng đã làm cả thế giới ngưởng mộ, cúi đầu kính cẩn bái phục . Những chàng phi công nhà quê nhà mùa nầy đem mấy chiếc MIG lên trên mây núp , tắt máy , hút thuốc lào chờ con ma, thần sấm, B52 đến là không cần mở máy, không cần bay đi đâu hết xơi tái hết ráo . Sau khi diệt gọn máy bay của những phi công Hải Quân hào hoa của Huê Kỳ, mấy chàng NVA pilots hút thêm một bi thuốc láo nhả khói mù trời rồi mới đem Tàu về đậu ở sân bay . Tài như thế mà sao chỉ bắn hạ có 6 chiếc con ma nhẩy . Ém tài quá đi thôi .
    Để tui kể chuyện lúc đi tù cho quý vị nghe chơi . Quản giáo VC thường cấp bậc Trung úy, Chính trị viên hay Tiểu Đoàn Trưởng thường là Thượng úy hay Đại úy . Chính ủy Trung Đoàn thường là Trung Tá , Chính ủy Sư đoàn là Thượng tá hay Đại tá . cấp nào thì cấp nói y chang nhau , giống nhau đến cả cách lên giọng xuống giọng . Vệ binh lên lớp tuyệt đại các anh tiến bộ nhưng còn một số ít không chịu tiến bộ . Rơi vào anh nào , anh đó khắc phục . Đại tá Chính ủy SD cũng nói y như thế . Trả lời mấy câu hỏi của Ngụy quân tù cải tạo . B52 bay cao quá làm sao mà SAM2 (SR75) bắn hạ được . Phe thắng trận đều trả lời rất giống nhau … thì Khoa Học gia Trần Đại Nghĩa gắn một cục gì đó làm cho SAM2 bay cao hơn và hạ B52 . Hỏi rằng MIG 17 bay có hơn 700 mph, F4 con ma bay hơn 1400 mph , nhanh gấp đôi thì làm sao mà Mig17 bám đuôi con ma được mà bắn hạ nó . Trả lời Bác sĩ Tôn THất Tùng chửa Mig 17 bay nhanh hơn Mig 21 nên bám đuôi con ma dễ dàng và bắn hạ nó . Sẵn trớn phe thắng cuộc khoe quê hương 5 tấn Thái Bình dầu hỏa nhiều lắm, chỉ cần cầm que xâm xuống đất là dầu phọt lên ngay . Mà nước ta tiền rừng biển bạc giàu có lắm . Dầu hỏa Một La mã Rắc (I Raq), Một La mã Răng (I Ran) phải lọc , Dầu nước ta khỏi lọc, mỏ nào ra mỏ nó . Mỏ xăng riêng , mỏ nhớt riêng … Cả đám ngụy quân , ngụy quyền bụm miệng cười . Tui hỏi tụi nó tại sao cười ? Tụi nó nói thật mà sao tụi mầy cười ? Cái thằng nói láo nó không ở đây . Nó ở đâu dễ gì tụi mầy biết . Hồi còn ngoài chiến trường bắt được tù binh VC . Lúc nào chúng tôi cũng được mấy chàng tù binh hỏi “tui em có được sống không ” Trả lời sống khỏe đi chớ . Tại sao hỏi dzậy ? Mấy chàng tù binh trả lời … Tại vì chính ủyụi em tbảo rằng bị NGụy bắt là nó lấy lê đâm vào bụng moi gan ra mà xơi tái . Tụi em sợ quá . Cả đám Ngụy cười muốn tắt thở
    Nói nào ngay . Đại tá Bảy hay Khổng Văn Tuyết … mà có xơi tái mấy trăm con ma, thần sấm cũng không bằng mấy o du kích . Biết Bút TRe không ? Bút Tre là thi sĩ , Trưởng Ty Thông Tin Vĩnh Phú đã sáng tạo ra Trường phái Bút Tre lừng lẫy hơn trường phái mulberry sea . Theo trường phái bút tre khi bí vần là thoải mái sửa như trong câu thơ
    Vào thăm lăng Bác âm u
    Mấy chị phụ nữ lấy mũ ra chào (vần trật lất nên Bút Tre bèn sửa cho hợp vần) Hay là xuống hàng rất sáng tạo
    Anh đi công tác Plei (bờ lây)
    Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra

    Bút tre cũng không quên vinh danh các chị du kích bằng câu thơ :
    Chị em du kích giỏi thay
    Bắn B52 Mỹ rớt ngay c … mình

    Sẵn rảnh chút, gủi đến quý vị bài vinh danh thiên thần Nguyễn Văn Bảy . Cầu mong thiên thần Bảy Rest In Peace. Chứ thấy Đại Tá Bảy sau khi bắn rớt 6 con ma rồi đi mò cua bắt ốc cuối đời . Sao mà buồn quá . Riêng quý đạo hữu cười chút chơi cho qua ngày đoạn tháng

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Có lẽ, nhờ vậy mà Mỹ phải bỏ về và có những người Việt nhờ đó mà trở thành ngườ Mỹ?

  23. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Cụ Bảy bắn rơi máy bay Mỹ bằng MIG17 là không phải bàn cãi và danh hiệu Anh hùng cụ được nhận là hoàn toàn xứng đáng với chiến công và nhân cách của cụ. Có thể bàn luận về con số máy bay Mỹ bị cụ bắn rơi nhưng không vì thế mà có cái nhìn khác về danh hiệu cụ đã nhận được.
    Cũng là Anh hùng nhưng Anh hùng thời Hồ Chí Minh khác anh hùng thời hậu Hồ Chí Minh, thậm chí khác về bản chất. Anh Hùng thời Hồ Chí Minh được người dân tin, kính trọng. Anh hùng hậu Hồ Chí Minh thì không như vậy. Hạng anh hùng như Hồ Xuân Mãn không phải là ít.

    • A. Phong says:

      Cụ Bảy bắn rơi máy bay Mỹ thì không dám bàn. Nhưng cụ Bảy học 7 ngày 7 lớp mà sao không thấy vinh danh siêu thầy, nên hơi nghi.

    • Hiệu Minh says:

      Có cả tướng tá không chiến Quảng Trị bao giờ cũng là cựu binh QT, tài thế chứ

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Sau chiến thắng là tranh công, sau thất bại là đổ lỗi. Nhật đời là vậy. Vụ thành cổ ông ý tham quá

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Gõ chữ Nuật nó nại ra thành chữ Nhật. Bực quá đi mất.

    • TM says:

      Đọc thành tích cụ Bảy trong Wiki thấy cụ đã bắn rơi 7 chiếc máy bay vào những ngày như sau:

      24-6-1966: Võ Nhai, Bắc Thái
      29-6-1966: Việt Trì, Vĩnh Phú
      29-6-1966: Đức Giang, Hà nội (một ngày bắn hạ 2 máy bay, không biết thời gian cách nhau bao lâu)
      5-9-1966: Cầu Giẽ, Nam Hà
      16-9-1966: Chí Linh, Hải Dương
      21-9-1966: Kiế An, Bắc Giang
      24-4-1967: Hải phòng

      Sự nghiệp quá hiển hách chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 1 năm ( từ tháng 6 1966 đến tháng 4 1967 là chưa đầy 1 năm. Sáu chiến công đầu xảy ra liên tiếp 3 lần tháng 6 và 3 lần tháng 9 1966). Sau đó ông vẫn còn trong không quân cho đến 1975 vào tiếp quản phi trường Cần Thơ, Không thấy ông xuất trận hay có chiến công gì nữa, cũng lạ.

      Chuyện phi công Miền Bắc bắn rơi máy bay Mỹ là có thật, (và đã bắt được bao nhiêu tù binh giam khách sạn Hilton trong đó có John McCain). Tuy nhiên, chính sách tuyên truyền động viên và vinh danh anh hùng kiểu cho nhau mượn vài xác địch, hay chia công cho các chị dân quân, các cụ bô lão, v.v. để động viên toàn dân khiến những thành tích đó mất đi tính trung thực của nó.

      • HugoLuu says:

        Cụ Hồ học lại người Mỹ ,không cho phi công giỏi xung trận ,chuyển họ sang làm sư phạm ,vì nếu xung trận mà hy sinh thì phí không còn người có kinh nghiệm truyền đạt lại cho lớp trẻ , nên cụ Bảy chuyển sang công tác giảng dạy tuyên truyền là hợp lý.

      • TM says:

        “…nên cụ Bảy chuyển sang công tác giảng dạy tuyên truyền là hợp lý.”

        hugo đọc được tiểu sử công tác của cụ Bảy ở đâu?

        • HugoLuu says:

          Thế theo chị khoảng thời gian 1967-1975 cụ Bảy ngồi chơi xơi nước ?

        • TM says:

          “Thời gian sau đó, ông dần được thăng lên hàm Đại tá và giữ nhiều chức vụ trong Quân chủng như Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 937, Phó Tư lệnh Sư đoàn 372, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Không quân.”

          (Wiki)

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Chị không phải chạy máy bay Mỹ nên chị Lạ là phải. Giai đoạn 65-67 chiến tranh phá hoại là ác liệt nhất. Sau 68 thì cường độ giảm, đến 72 mới dữ dội trở lại. Mặt khác vị trí nhiệm vụ của cụ cũng thay đổi nên cụ không được nữa.

    • Mike says:

      Trong Đèn Cù, cụ Trần Đĩnh có mô tả trường hợp báo công của một anh hùng nào đó từ trong Nam ra. Chuyện nguời này đuợc viết thành sách, làm thành phim. Cả nước học tập làm theo. Nào là tù Côn Đảo, bị tra tấn làm sao. Nào là vượt ngục gian nan thế nào. Đại loại là như vậy. Nhưng thực tế là con số không. Chính người đuợc ca tụng (tên Nhuận thì phải), cũng đau khổ với những lời ca tụng không thật đó, mà không biết làm sao để nói ra. Nói ra là bằng với tội phản động, chống lại lãnh đạo à. Vậy câu hỏi cho bác Ngọ: Lấy gì để khẳng định chắc chắn chuyện của cụ Bảy? Cũng như anh hùng Phạm Tuân bắn rơi B52 mà sau này nguời ta cho rằng đó là của Trung uý gì đó hy sinh lao cả chiếc may bay vào B52. Làm sao biết đâu là thực?

      Tôi cũng không dám nói chiến công của cụ ấy là giả. Bản thân những người lập công, chắc họ cũng cảm thấy có gì đó không ổn trong việc nâng công trạng nên họ im lặng chăng? Mặt khác, dẫu nguời có công thật sự mà không đuợc “trên” chiếu cố thì cũng không có cơ hội nói ra, đừng nói chi đuợc tưởng thưởng. Lý lịch xấu chẳng hạn, cũng có thể bị “đì” như thường. Khách quan mà nói, nhiều khi không xác định đuợc nguyên nhân. Máy bay địch bị hỏng máy, hoả tiển SAM bắn lên. hoả tiển AA từ máy bay bắn ra, đạn cao xạ, cứ loạn cả lên thì biết công ai?

      Thế hệ ngày nay chỉ nên bớt đi anh hùng tính và phải tập suy luận. Tuy nhiên, niềm tin là thứ quý giá, mất đi thì uổng.

  24. ChânĐất says:

    Đến đời cháu không còn thấy dấu vết gì của Vn !

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Bác CD có lẽ cần bình tĩnh hơn. Phải chăng còm này giành riêng cho bác?

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Bác CD có lẽ cần bình tĩnh hơn. Phải chăng còm này giành riêng cho cháu bác?

      • ChânĐất says:

        Tôi gần như nghe theo các cụ xưa khuyên rằng dục tốc bất đạt.

        Mình nhỏ con hơn trai tráng bản địa nhưng lãng mạn và kiên nhẫn có thừa. Nắm được tay là biết ngay có thể đi xa thêm hay đôi khi đốt giai đoạn.

        Có lần sau khi cầm tay chính cô đầm trẻ đã chủ động …..tiến xa hơn. Đó là chuyện của ngày xửa ngày xưa.

  25. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Xin được kính cẩn vĩnh biệt người anh hùng thật của QĐNDVN.

  26. Mike says:

    Hiện đại hại người. Máy bay cũng như những thứ khác, càng lúc càng hiện đại. Máy móc điều khiển thay nguời cho nên nguời cứ ỷ lại máy.

    Những máy bay mới như A380, A320, B777, B787 đều dùng kỹ thuật điều khiển “fly-by-wire”. Mọi thao tác của phi công đều phải qua máy computer trước khi ra các cơ phận. Chữ “by-wire” có lẽ nghĩa là “bỏ qua dây dợ”. Lấy ví dụ, mình chạy xe 100km mà bẻ tay lái cái rụp thì xe sẽ lật vài vòng ngay lập tức. Nếu dùng “by-wire” này thì computer nó không cho bẻ bánh xe gấp như vậy. Nó chỉ cho phép bẻ mức tối đa có thể chấp nhận được. Giả như lúc máy bay cần cua gấp để tránh máy bay khác thì sao? Thì phi công cứ bẻ lái “vô tư”, computer nó vẫn cho cua gấp nhưng tới mức đủ an toàn để đừng lộn nhào.

    Ngoài ra, điều khiển loại A380 cũng như chơi game. Cần lái là cái cần như máy chơi game (join stick) chứ không phải là tay lái. Bởi vậy, nếu tơ lơ mơ là dễ hiểu nhầm nó hiện đại nên mình thả “vô tư”. Phi công VN có thể nghĩ B787 là loại mới nhất của Boeing, mình không hạ bánh thì nó phải biết tự hạ chứ, dốt thế.

    Trong máy bay chiến đấu thì F16 của Mỹ đã xài kỹ thuật này. Loại F16 này rất dễ lạng lách nên cần phải có thứ này mới an toàn được.

    • TM says:

      Bắt đầu từ tô phở “không người lái” của ta, bọn tư bổn bắt chước chế ra đủ thứ không người lái khắp nơi. trên bộ cũng như dưới nước hay trên không.

      Xe mình nhiều khi đang chạy nó lại nổi hứng tuýt tuýt om sòm, bẻ lái sang một bên, vì đôi mắt cú vọ của nó nghĩ rằng cứ đà này tiến tới thì mình sẽ quẹt vào xe kia. Làm gì có! Người ta đã biết rồi, và đã tự liệu trước rồi, nhưng nó cứ sợ mình “ngu”.

      Ít lâu nữa các xe vận tải to đùng sẽ tự động chất hàng, tiến ra xa lộ, tự động lái đến đầu kia, de vào kho rồi dở hàng ra. Ngành tài xế lái xe tải đường xa đang thiếu, nên cho xe tải lái tự động chuyển hàng hóa cũng giải quyết được vấn đề kinh tế.

      Còn việc xe lái tự động cho người thường sao TM nghi quá. Tâm lý con người hay bị cái tật làm “backseat driver”, không lái mà cứ ngồi đó theo dõi, kiểm soát, và lãnh đạo kẻ đang lái, thường là ông chồng tội nghiệp của bà. Bây giờ để robot lái thì con người phải tập “buông xả” không quan ngại mới được.

      Buồn cười có một ông ra hầu tòa vì ông bị một vé phạt quẹo trái phép, nhưng ông kêu oan và xin tòa xét lại. Quan tòa hỏi: “Tại sao anh quẹo chỗ có bảng cấm quẹo mà còn bảo oan?” Ông trả lời: “Dạ thật tình tôi đâu có muốn quẹo đâu, nhưng bà vợ ngồi cạnh bảo: “Quẹo đi! Còn chờ gì nữa? Thế là tôi quẹo.” Kết cuộc ông được tòa tha phạt.😁

      • A. Phong says:

        Nếu bà Quan Tòa mà tha phạt thì thiệt là công tâm. Còn ông quan Toa mà tha thì chắc là đồng bệnh tương lân.

  27. ChânĐất says:

    Thuở còn trai trẻ thì đúng là xung phong làm nghĩa vụ quốc tế, trả thù dân tộc.

    Nhưng rốt cuộc về già thế cờ lật ngược, mình lại bị đô hộ, bị bóc lột, ….😁

    • HugoLuu says:

      Cụ Chân Đất chỉ bị một mình bà Đầm bóc lột ,chúng tôi vợ Ta bị cả nhà vợ bóc lột có dám kêu ai ,cụ số hưởng từ bé nhưng toàn thấy kêu khổ.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Đúng gần hết, trừ những người biết củng cố đời con.

  28. ChânĐất says:

    Trước thời mở cửa, máy bay của những chuyến NộiB ài-TSN còn do LiênXô cung cấp.

    Chuyện lạ chưa bao giờ tôi bị : nước rơi từ trên trần cuống đầu. Từng giọt nhỏ thôi. Cô tiếp viên cho sẵn một hộp khăn giấy để thỉnh thoảng lau đầu. Tôi ghét bị ướt ẩm, lấy mũ cối ra đội nhưng hình như không được phép vì thấy cô ta chau mày. Tôi đành phải thỉnh thoảng lau tóc cho khô. Chán quá tôi đội một lớp khăn giấy thay vì đội mũ.

    Có chỗ trên chuyến bay là may rồi !

    Chuyện máy bay dân sự của một thời khó khăn đã qua.

    • ChânĐất says:

      Chuyện tôi bị ướt trong một chuyến bay hay nhiều lần bị chim ị trúng đầu chỉ là những chuyện nhỏ (nhặt) của đời thường.

      Nhưng bà vợ tôi đã phán một câu : số tôi lận đận nên đã bị nạn. Những nạn nhỏ cộng lại còn tốt hơn một nạn to.

    • CanadaDry says:

      Bác ChânĐất , số bác lận đận nên bị nạn , bác gái phán đúng rồi …nhưng phải nói bác đúng là có tài , biết xoay xở trong lúc khó khăn nhất …quyết định quơ đại một em tóc vàng khi ấy đúng là số một …vừa giải quyết vận hạn trai thời chiến vừa trả thù được dân tộc …

      Một mủi …tên … quất được hai em …Phục bác …

  29. Aubergine says:

    Nhân viết về máy bay, xin chép lại bài này trên FB

    MÁY BAY ĐÁP BỤNG (BELLY LANDING).

    Ba Kiem Mai

    Sau vụ phi cơ Vietnam Airlines suýt “đáp bụng” trên phi đạo phi trường Melbourne, nhiều bạn bè tín nhiệm đã nhắn tin kèm đường link các bài báo viết về sự cố này biểu tôi phải lên tiếng, nhưng tôi thấy các bài báo bên Úc và các bài báo bên VN dịch lại đều không có đủ dữ liệu để bình luận.
    Tất nhiên do các nhả báo không phải là phi công nên không tiếp cận các dữ liệu cần thiết.
    Tôi phải lục trên mạng tìm ra “Sổ tay vận hành” (Operating Manual) và “Danh mục phải kiểm tra” (Checklists) của Boeing 787-8 Dreamliner, để biết phi công phải làm những thao tác nào trước khi tiếp cận phi trường và trước khi hạ cánh.
    Báo chí Úc chỉ viết “Suýt hạ cánh mà bánh đáp của nó không hạ xuống” (Almost landed without it’s gear down) hoặc “tiếp cận phi đạo mà bánh đáp không bung ra” (Approached the runway without its landing gear deployed).
    Boeing 787 có bánh mũi (nose gear) và hai dàn bánh sau (nhiều bánh) gọi chung là landing gear (số ít, không có S), nhưng báo VN mở ngoặc (bánh sau).
    Theo báo Úc, khi chiểc Boeing 787, phi vụ # VN781 hạ độ cao xuống còn 675 bộ (feet), đài không lưu Melbourne báo phi hành đoàn biết bánh đáp chưa hạ xuống (còn 1 phút nữa là chạm phi đạo), phi công tống ga kéo mũi máy bay lên 5.000 bộ trong vòng 5 phút, rồi bay vòng lại, hạ bánh đáp an toàn trên phi đạo, sau 24 phút từ cú suýt đáp bụng trước đó.
    Vietnam Airlines và phi hành đoàn phi vụ VN781 lẽ ra phải thưởng nóng Air Trafic Controllers, vì nếu họ lơ đễnh không quan sát và nhắc nhỡ thì thảm họa kinh hoàng sẽ xảy ra.
    Lúc đó, phi vụ đáp bụng mà phi đạo chưa trải foam (chống cháy) vả không có xe cứu hỏa chạy theo sau thì thảm họa rất kinh hoảng.
    Hồi học lái T.37, chúng tôi được dạy cách ứng phó tình huống: Nếu bánh mũi không bung, đáp giữa phi đạo, kéo mũi lên tối đa thắng gấp hai bánh sau
    Nếu bánh sau bên phải không bung, đáp sát lề trái phi đạo và ngược lại.
    Nếu ba bánh không bung, go around chờ phi đạo trải foam.
    Trở lại Boeing 787, không thể nào phi công quên hạ bánh trước khi đáp.
    Trong “Approach Checklists” (danh mục phải kiểm tra trước khi tiếp cận phi đạo) phi công phải làm 14 thao tác:
    – Bật on đèn đáp,
    – Bật set đồng hồ cao độ
    – Vặn tuned radio không hành
    – Vặn active Tiếp cận LOC
    – Kiểm tra các đồng hồ động cơ
    – Kiềm tra tốc độ tối đa 250 KIAS
    – Hạ cánh tăng nâng 1 DEG
    – Hạ cánh tăng nâng 5 DÈG
    – Hạ cánh tăng nâng 15 DEG
    – Hạ cạnh tăng nâng 25 DEG
    – Hạ cánh tăng nần 35 DEG
    – Hạ càng bánh đáp (dưới 2.100 bộ)
    – Hệ thống thắng tự động (nếu cần)
    – Hệ thống thắng tốc độ: thu hồi
    Ngày xưa (trước 1995) phi hành đoàn Hàng không dân dụng 3 người: phi công chính, phi công phụ và điều hành viên (navigator). Điều hành viên đọc checklists nhắc phi công kiểm tra từng danh mục. Sau này, khi máy bay trang bị computer, thì phi hành đoàn chỉ còn 2 phi công nhắc nhau kiểm tra.
    Phi công dân dụng không thể nào quên hạ càng bánh máy bay (dưới 2.100 bộ) sau nhiều lượt hạ flaps (cánh tăng nâng).
    Thậm chí tôi ngồi trong khoang hành khách, vẫn nghe tiếng e e của bơm Thủy lực là biết phi công hạ flaps, và khi nghe tiếng thuỷ lực cộng với tiếng động mạnh lụp cụp là biết phi công hạ bánh đáp.
    Chưa hết, trong tiến trình hạ bánh đáp đèn tín hiệu Bánh mũi và Hai bánh sau chớp liên tục và kêu bíp bíp, cho đến khi bánh nào khoá an toàn xong thì đèn xanh mới bật lên
    Vậy mà phi công gì mà còn 650 bộ trên mặt phi đạo khi được nhắc mới biết bánh đáp chưa hạ.
    Khi go around, bánh đáp hạ và locked an toàn, chứng tỏ hệ thống bánh đáp hoạt động tốt, nhưng không hiểu sao hai phi công muốn đáp bụng?

    • TM says:

      Học được nhiều điều từ bài viết này. Cảm ơn chị Cà.

    • Mike says:

      Hay!

      Foam dùng chống cháy nhưng cơ quan hàng không Mỹ rút lại lời khuyên dùng nó từ năm 1987, tuy rằng không cấm dùng.

      Lý do:
      – Không thấy hiệu quả của foam lại mất thời gian.
      – Hợp kim nhôm trên thân máy bay không tạo tia lửa khi ma sát, đủ mạnh để kich cháy.
      – Dùng foam giảm ma sát và làm cho máy bay trượt xa hơn
      – Foam ảnh huởng đến an toàn cho những máy bay sau đó.

      Có những cú đáp bụng mà nguời ta xịt foam nhưng máy bay đáp xuống ngoài chỗ xịt đó.

      • Aubergine says:

        Mike thân mến, tôi mù tịt về máy bay, chỉ khiêng blog của ông Ba Kiếm Mai về hang Cua, nào biết ất giáp gì. Cảm ơn lời còm của Mike

        • Mike says:

          Dạ không có chi chị Aubergine. Tôi chỉ bổ sung chứ không phản bác. Bài chị dẫn rất hay.

  30. Mike says:

    hihi, Hôm trước ông gì nhiếp ảnh … da nói cho nhau mượn vài xác địch (muợn trên giấy tờ?) để đuợc công nhận dũng sĩ. Chuyện cho mượn vài chiếc máy bay thì đâu có gì khó. Cần thì cũng chẳng phải muợn, chỉ cần trên ừ cho là đuợc. Mà trên thì cũng tâm lý lắm. Bắn rớt một chiếc nhưng 5 đơn vị báo cáo thành tích. Nếu thấy cả 5 đều nhọc công thì trên cũng công nhận hết. Thì đã sao. Tốn thêm vài tờ giấy thôi mà. Có ai kiện cáo gì đâu. Lạm phát thành tích thì có thiệt thòi gì đâu mà không làm.

    Vậy cũng chưa độc. Có khi SAM bắn trúng máy bay của mình cũng lại được khen thuởng. Chuyện “friendly fire” thì chẳng đâu tránh khỏi. Chỉ có ta là biến đau thuơng thành hành động, hay biến tai nạn thành thành tích, mới tài.

    • huu quan says:

      Hình như trong danh sách những cá nhân tập thể bắn rơi máy bay bao gồm phụ nữ (Nữ dân quân), Cụ già, thanh niên.. chưa thấy có các thiếu niên bắn rơi. Đây là một thiếu sót lớn mà các cán bộ tuyên truyền phải chịu trách nhiệm.
      Còn hơn 5000 máy bay bị bắn rơi thì đề nghị xem xét các công ty sản xuất máy bay tại Mỹ. Có lẽ do trốn thuế nên khai báo số lượng máy bay sản xuất thấp hơn thực tế.

      • TM says:

        Bác huuquan có khiếu khôi hài ý nhị.

        Trước giờ TM tui cứ tưởng huu quan là hữu quan. Thế rồi hôm nọ đc huu quan để lộ nhân thân là hữu quân. À ra vậy! Cứ tưởng người ta là quan. Hóa ra chỉ là quân (lính quèn) thôi. He he! 😋

        • HugoLuu says:

          Trước tôi lại nghĩ “huu quan” là ông quan về hưu ,hôn nọ lại thấy cụ đính chính chỉ là lính ,nick đủ dấu là “hữu quân” nghĩa là có quân(lính), phải làm quan mới có quân lính ,dùng nick nào cụ cũng cứ làm quan 😀

        • ChânĐất says:

          Hữu là phía bên phải, so với Tả Quân, phía bên trái.

          Cũng là quan luôn. Quan cận thần, quan lớn đấy !

        • HugoLuu says:

          Cụ Chân Đất vào mật thất chếch-in ,tôi có việc hỏi cụ.

        • ChânĐất says:

          Tiêu thổ kháng chiến. Email cũ đã không còn dùng được nữa.

          Cụ thử gửi về “tranvanchin yahoo com”

          May ra còn …..sống ! 😀

        • HugoLuu says:

          Cụ đã tiêu thổ kháng chiến thì tôi mượn Hang Cua bàn việc riêng vậy.
          Cụ có biết tiếng TBN không ?

        • ChânĐất says:

          Tôi hoàn toàn không biết tiếng TBN.

          Tuy vậy hồi đi trại hè tại TBN năm xửa năm xưa tôi đã đi chợ hỏi mua được sườn heo (lợn) về nấu. Không biết tiếng nhưng ra dấu, chỉ vào sườn của mình rồi ủn ỉn như con heo.

        • HugoLuu says:

          Tôi muốn cưa một cô TBN thì ra dấu kiểu gì nhỉ 😛

        • ChânĐất says:

          Cầm tay, mắt nhìn mắt, chứ đâu cần nói gì.

          Tb: dân TBN vẫn còn mộ đạo ghê lắm. Chuyện tiến xa khó lắm.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Anh Hugo là người Việt nên cứ Nắm thắt lưng mà Cưa cho nhanh đừng theo cụ CD, nàm thế nâu nắm

        • ChânĐất says:

          Test….
          Trả lời chỗ này, còm tò tò hiện lên ở nơi khác ? 😁

        • HugoLuu says:

          Tán gái không biết tiếng Tây(TBN)
          Cạp quần ta nắm ,áo hai dây ta rờ
          Làm cho em phải sững sờ
          Làm cho em phải thẫn thờ…. Ngọ ơi! 😀

        • ChânĐất says:

          Tình yêu trai gái đa chủng tộc, không biết hay không rõ tiếng nói của nhau, thường có nhiều trở ngại.

          Tuy thế đấy nhưng “tiếng thì thầm” của con tim đôi khi át hẳn những lời hay những ánh mắt dị nghị của thiên hạ hay ngay cả của gia đình.

          Tôi xin kể một chuyện. Đoạn kết hơi tang thương nhưng có lẽ cho ta thấy được sức mạnh của tình yêu.

          Hồi xưa, khoảng năm 1910-1930, Modigliani, người Ý, đến Paris theo học vẽ tại khu Montparnasse. Học xong ông ta sống lây lất, vẽ theo lối nhìn đặc biệt của ông ta nghèo, tiếng Pháp không giỏi nhưng đã cưa đổ được một cô gái Pháp trẻ và đẹp.

          Trẻ hơn cỡ hơn 10 tuổi, thường là người mẫu trong trsnh của Modigliani.

          Gia đình cô Jeanne không chấp nhận nhưng cô ta vẫn mê, có con với Modigliani.

          Khi Modigliani thình lình chết vì bạo bệnh thì Jeanne, ở tuổi 20, đang mang thai đứa con thứ hai.

          Chắc tình yêu đã đủ mạnh khiến Jeanne tự tử chết sau đó ít lâu ?

          Gia đình của Jeanne không cho phép đôi tình nhân được chôn chung.

          Bạn bè và những người hâm mộ Modigliani rốt cuộc đã cho lứa đôi vĩnh viễn bên nhau.

        • Hugoluu says:

          Tôi thấy bên CZ ,trường hợp trai Ta yêu gái Tây bị nhà cô gái ngăn cấm cũng có và họ vượt qua đến với nhau ,nhưng rất hiếm trường hợp đi cùng nhau đến hết cuộc đời.

        • ChânĐất says:

          Thấy vài ông bạn của tôi góa vợ về Vn đi với mấy bà trẻ, bà vợ tôi “khuyên” nếu thích hay muốn thì tôi nên làm ngay vì gia đình của bà ai cũng …..sống thọ ghê lắm ! 😁

        • HugoLuu says:

          Bà í nói thế thôi ,cụ chỉ cần có ý đồ là bà í bóp chếp từ trong trứng nước.

    • Mike says:

      Theo trang “lịch sử” sau đây thì sau WWII, Mỹ có khuynh huớng hiện đại hoá vũ khí cho máy bay bằng cách thay súng đại liên bằng hoả tiển. Tuy nhiên, hoả tiển tỏ ra kém hiệu quả trong chiến tranh VN vì các phi công VN có thể bay thấp hay chúc xuống rất thấp làm cho hoả tiển có khoá vào mục tiêu cũng bị “bẻ” khoá dể dàng. Hoả tiển cũng yêu cầu một khoảng cách đủ xa, ít nhất 500 mét mới phóng đi được. Vì vậy Mỹ gắn lại súng đại liên (nhiều nòng) và dùng nó rất hiệu quả. Năm 1967, súng đại liên này bắn hạ đuợc 36 Mig 17 và 21, bắt buộc phía VN phải thay đổi chiến thuật.

      Máy bay Mỹ cấm (rule of engagement) không đuợc vào không phận của TQ trong khi máy bay VN có thể vào “trốn” ở đó. Cả phía Mỹ cũng như phía VN (và có lẽ tất cả không quân toàn thế giới), khi bay chiến đấu luôn luôn đi theo tổ chứ hiếm có chuyện một mình một chợ. Nếu một mình bay lên thì bám đuôi chiếc này sẽ bị chiếc khác bám đuôi, không làm ăn gì đuợc cả. Vậy cho nên, thành tích của một nguời phải có công trạng của cả tổ cả nhóm. Điều này hình như không thấy nói trong các bản báo công của phi công. Có lẽ kể ra nhiều làm loãng chiến công chăng?

      Một đội hình phía VN hay dùng là bay từ 2 đến 4 chiếc, bay thấp để tránh hoả tiển của Mỹ, và theo hình vòng tròn để khi một chiếc bị máy bay Mỹ bám đuôi thì chiếc sau sẽ bám đuôi máy bay Mỹ. Mỹ gọi là đội hình “bánh xe ngựa”.(wagon wheel).

      Có thể đoán đuợc rằng là VN chủ yếu dùng chiến thuật nhử máy bay Mỹ đến để đánh chứ không chủ động bay cao vì hoả lực không bằng. Đôi lúc bay cao để tạo bất ngờ cũng như khi gặp cơ hội.

      Máy bay Mỹ bị bắn hạ chủ yếu là bởi hoả tiển (và cả cao xạ). Như trong bài có nói, không quân và phòng không các loại (của các hội nam phụ lão ấu) rất cần đuợc khuyến khích nên bên cách SAM mới phải nhường bớt.

      https://www.historynet.com/gunfighting-north-vietnam.htm

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Cụ Bảy bắn rơi máy bay Mỹ bằng MIG17 là không phải bàn cãi và danh hiệu Anh hùng cụ được nhận là hoàn toàn xứng đáng với chiến công và nhân cách của cụ. Có thể bàn luận về con số máy bay Mỹ bị cụ bắn rơi nhưng không vì thế mà có cái nhìn khác về danh hiệu cụ đã nhận được.
      Cũng là Anh hùng nhưng Anh hùng thời Hồ Chí Minh khác anh hùng thời hậu Hồ Chí Minh, thậm chí khác về bản chất. Anh Hùng thời Hồ Chí Minh được người dân tin, kính trọng. Anh hùng hậu Hồ Chí Minh thì không như vậy. Hạng anh hùng như Hồ Xuân Mãn không phải là ít.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: