Thế nào là người tài?

Quốc hội VN nóng chuyện bàn về người tài, một khái niệm không thể luật hóa. Quốc hội nước mình tài thật đấy.

Xin giới thiệu một người Việt không biết hát, không biết đàn, thế mà anh vẫn lên tivi trong chương trình Australian Idol.

Clip của anh có hơn 23 triệu hít.

Vinh Bui không biết gì vẫn tự tin anh thành người…tài.

Tiên sư anh Tào Tháo, “Không có tài gì vẫn lãnh đạo người tài, đó là đỉnh cao tài năng.”

139 Responses to Thế nào là người tài?

  1. Hoàng Cương says:

    Ôi bác Hoa Sứ ❤ 😁

  2. Cốt Thép says:

    Thấy mọi chuyện đã tạm lắng xuống, tôi moi dám nói suy nghĩ thực của mình về vụ 39 nạn nhân này:
    – Đầu tiên là vô cùng đau xót trước thảm cảnh này. Thực sự là úa nuớc mắt khi đọc những dòng tin nhắn trước khi chết thảm của cháu Trà Mỹ.
    – Đúng là đất nuớc nghèo khổ thì là lỗi tại chế độ, chính phủ… mọi người nói nhiều rồi. Tôi không nói nữa.
    – Ngoài ra chúng ta cũng phải thấy rằng bọn buôn người có thu đoạn rất tinh vi lừa gạt người nhẹ dạ cả tin.
    – Nạn nhân là người trẻ tuổi…suy nghĩ còn nông nổi. Có người nghi là nạn nhân 19 – 20 tuổi đang làm việc tại Pháp vậy mà vẫn bỏ trốn sang Anh để làm việc bất hợp pháp mong kiếm nhiều tiền hơn. Để rồi mất tích. Đang thương hơn đáng trách.
    – Trách nhiễm của gia đình các nạn nhân: tôi nhớ không nhầm thì có báo đưa tin cháu Trà My là con út trong gia đình có 6 người con. Thời buổi này chỉ nên sinh 2-3 con. Nhà nghèo mà sinh 5 – 6 con thì nghèo mạt rệp luôn. Những người con thì không có lỗi. Còn bố mẹ đẻ nhiều như vậy thì bo tay.
    – Những người bình thường khi viết Tút hoặc Cmt như thế nào thì tôi cũng tôn trọng suy nghĩ của họ.
    – Người mang danh nhà báo như Đoàn Bảo Châu mà viết một Tút đao to búa lớn như vậy thì khó chấp nhận.
    Kính

  3. Mike says:

    Trả lời chung cho các bác hugoluu, Hoàng Cương, …

    1. Việt nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Ok, tốt. Nhưng muốn làm bạn thì phải hiểu họ. “Bạn” độc ác thì không còn bao nhiêu. “Bạn” có lương tâm thì nhiều lắm. Trong vụ 39 người chết, bài toán trước tiên là vấn đề lương tâm. Phải phản ứng trước tiên dựa trên tiêu chí này. Sau đó mới nói đến trách nhiệm. Nói ví dụ, chính phủ VN đứng ra mạnh mẽ tuyên bố xin lỗi nước Anh và nhân dân trong nước chẳng hạn, thì đâu có ai bắt bẻ về trách nhiệm? Trái lại, tìm cách đổ lỗi cho những cá nhân thì thế giới văn minh họ coi thường kinh khủng lắm. Dùng cái tốt khác để biện minh cho cái xấu cũng không thích hợp. Chống tham nhũng là việc luôn luôn phải làm. Không phải vì lo chống cái kia mà không lo chống chuyện buôn người chẳng hạn. Việc nào ra việc đó. Cái nào đáng làm thì phải làm liền, đừng chần chừ. Thấy lửa cháy nhà thì phải xịt nước liền chứ đừng đứng đợi coi nó có cháy mạnh hay tự tắt.

    2. Chê chính quyền thì hang Cua bị đóng? Những còm thuần tuý chê bai thì không nhiều. Phần lớn là góp ý. Nếu nhà nước biết nghe thì học cũng được nhiều cái hay. Chứ ca tụng chính quyền thì họ cả một đạo quân đông đúc làm việc tối ngày. Đâu cần thêm một blog để làm cái việc ca tụng chính quyền. Ít ra thì blog cũng mang lại những tiếng nói trái chiều đáng lắng nghe.

    3. Bác Hoàng Cương hỏi có cần tru di tham nhũng mới hả lòng bá tánh không? Câu trả lời là không. Bỏ tù hay không bỏ tù tham nhũng cũng không quan trọng lắm. Chẳng qua là “có còn hơn không”. Bắt bớ cho vui. Nếu cụ bảo “bọn hải ngoại” hả hê vì trong nước bắt bớ tham nhũng thì xin thưa là không. Cụ có thể vui sướng. “Bọn hải ngoại” chỉ vui chứ không sướng. Tạo ra sân chơi thế nào để tham nhũng đừng sinh sôi thì mới thật sự đáng gọi là hay. Ai lại đi diệt cỏ dại bằng cách nhỗ cỏ ngày đêm, trong khi lại đi bón phân tưới nước cho đất?

    • Hugoluu says:

      Để thiết thực nhất anh Mai Cồ nên ủng hộ cho gia đình bé Phạm Trà My ,còn hơn kêu gọi chính phủ VN xin lỗi gia đình các nạn nhân (mà tôi cũng không biết CP phải xin lỗi thế nào ,anh Mai Cồ thử soạn thảo văn bản xem sao)
      Tài khoản ủng hộ ở đây:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215989220425710&set=a.2125630742705&type=3&eid=ARC8YbBaSE9bg1bWczLGAQ4oT6CIv97HJQuS_LKVKO2sC12wVBlPnw0KYm-NOyvNj2a439AyYMCD65rN

      • Mike says:

        Xin lỗi thế nào, dĩ nhiên là tôi biết cách. Nhưng chẳng lẽ đến một lời xin lỗi mà không biết nói?

        Giúp hay không, giúp nhiều hay ít, là chuyện cá nhân. Tôi không bàn đến. Tại sao hugoluu biết tôi không giúp để mà thóc mách nên hay không nên?

        Chuyện quốc gia, bài toán của lương tâm thì trước tiên phải dùng lời giải của lương tâm để trả lời. Không thể dùng lời giải của luật pháp. Hãy khoan nói chuyện đúng sai. Phải nhận lỗi về mình. Đó là cách hành xử văn minh trong thế giới hiện tại. Dĩ nhiên, muốn hành xử kém văn minh thì đâu có gì khó.

        Tại sao chính quyền Anh phải xin lỗi. Tại sao người Anh tỏ ra bàng hoàng. Người chết, rõ ràng là vi phạm pháp luật của họ. Tại sao họ không đổ hết trách nhiệm cho những người xấu số đó? Tại sao người ta tốt như vậy mà mình thì tìm chưa ai bắt bớ đã tìm cách chạy tội với lẫn tránh trách nhiệm, dầu chỉ mới là trách nhiệm lương tâm. Không xấu hổ ư? Tự hào cái gì với thế giới bên ngoài khi hành xử mọi rợ như vậy?

      • huu quan says:

        Tôi ủng hộ bác Mai Cồ. Trách nhiệm của Chính phủ Việt trong vụ này rất lớn, từ việc không tạo được công ăn việc làm để có thể sống tốt (Tôi chỉ nói “Sống tốt”, sống an tâm chứ chưa nói tới làm giàu) trên chính quê hương cho mọi người cho tới việc không phát hiện những đường dây buôn người, người dân đi làm lậu có tiền thì cũng không quan tâm tới nguồn tiến đó ở đâu ra. Thậm chí còn khuyến khích công dân đi làm thuê ở nước ngoài thông qua những công ty môi giới “Ăn dày” do chính Chính phủ lập ra.
        Trong vụ 39 người chết này, như bao vụ khác Chính phủ bị động hoàn toàn, chỉ vào sau chạy theo nhưng gì dư luận đã nói. Những danh từ như kiểu “Tăng cường”, “Làm rõ”, “Cương quyết”, “Quyết liệt”… gì gì đó cũng chỉ là giải pháp phần ngọn, không thể giải quyết tận gốc vấn đề.
        Ví như vụ 9 người trốn trong chuyên cơ bà Ngân, gần 1 năm qua Chính phủ bưng bít, mãi khi bên Hàn Quốc thông tin thì mới cuống quít chạy theo. Nhưng cũng không giải quyết ngọn ngành mà cứ tà tà. Nếu ra tay thì tôi tin tìm ra ngay, từ người bày ra trò kiếm tiền nhờ suất ăn theo chuyên cơ, cho tới kẻ ký giấy thẩm tra, kiểm tra cho tới kẻ thu tiền của người “Đi nhờ”…. thì ít nhất phải có vài mươi đồng chí tra tay vào còng, từ công an địa phương cho tới văn phòng Chính phủ.

    • Vu Khoa says:

      Ông Mike ơi. Ông còn ” trẻ người non dại” mà sao ông viết hay và đúng quá. Tôi cứ nghĩ giá chi chính phủ VN mời ông về làm Thủ Tướng thì may ra đất nước mới khá lên được

  4. Mike says:

    Cách đây mấy hôm tôi thấy có bản tin BBC nói một ông VN tên Van Le thì phải, ở San Diego, đi xe đạp trên lề đường (pavement) bị té chấn thương sọ. Vụ việc xảy ra một hai năm trước và bây giờ ngả ngủ thành phố San Diego đền 1 triệu 250 ngàn USD và chủ nhà có lề đường bị hư đó phải đền một số không rõ bao nhiêu.

    Lý do đường bị hư, không ai khác, ngoài đồng chí … rể cây. Rể cây đội lề đường làm nó bể và cộm lên. Đi xe đạp vấp và té. Lề đường do thành phố làm. Coi sóc lề đường do chủ nhà quản. Vậy là đền chết bỏ.

    Lại nhớ trước kia đi ăn nhóm, tôi kể chuyện cô em dâu quẹo xe vào hẻm bị té bể cằm vì có người để sỏi rớt vương vải. Có một đồng chí Mỹ hỏi tôi nửa đùa nửa thật là chắc cô em kiếm khá tiền dền bù chứ? Tôi nói không. Hứ? Tôi nói tiếp xe motor chạy trên xa lộ vấp ổ gà té chết thì cũng không ai chịu trách nhiệm cả. Cả bọn không tin nhưng tôi chỉ nhún vai. Bây giờ thì tôi mới biết câu trả lời. “Gây tai nạn không đền bù. Thế mới tài”.

    Có thể nói ngay là xem phản ứng của chính quyền sẽ đánh giá được mức độ của văn minh và dân chủ. Trung Quốc khá hơn VN vì phản ứng chủ động hơn khi nghe tin người TQ bị nạn. Tuy nhiên, tờ Hoàn Cầu thời báo cũng có bài đổ lỗi cho Anh và cả châu Âu đã không có biện pháp đối xử nhân đạo và hiệu quả hơn nên để xảy ra tai nạn.

    Chính quyền Anh và Châu Âu họ không kết án TQ hay VN đâu. Họ cũng nhận lỗi đó. Nếu chưa thì họ cũng sẽ làm. Ít nhất là họ bày tỏ sự đau buồn và lấy làm tiếc. Sau đó họ cũng sẽ tìm cách khắc phục….

    Tương lai, có thể họ thuê hugoluu lo vụ này. Ví dụ như di dân lậu sẽ đi máy bay sang Nga. Từ Nga chở sang Tiệp bằng xe hơi. Từ Tiệp hugoluu sẽ đeo băng đỏ, dán bảng đề “Di dân lậu”. Bên hông xe dán băng rôn: “Đề nghị chính quyền các nước tạo điều kiện dễ dàng để xe đi nhanh chóng về an toàn”.

  5. huu quan says:

    xin phép các cụ em còm về vụ người tài.
    Mảnh đất Thanh- Nghệ-Hà (Thanh Hoá- Nghệ An- Hà Tĩnh) là mảnh đất địa linh nhân kiệt khi rát nhiều người tài sinh ra từ đây. Tuy nhiên nơi đây cũng là một trong những vùng đất nghèo của cả nước. Người tài ta ra đi chỉ còn người nghèo ở lại.
    Mảnh đất nơi đây cũng là một trong những mảnh đất tai tiếng nhất cả nước với những chuyện như lạm thu, sưu cao thuế nặng. Thử tính, có trường phổ thông còn thu đàu năm học tới 7 triệu đồng /em (Cao Gấo 7 làn so với TP nổi tiếng đắt đỏ là Sài Gòn). Rồi tiền nong thôn mới, tiền thúe đát thuế ruộng,… thâm chí đi photôcppy cái giấy cũng bị thu cả vài chục ngàn. Nghĩa là người dân nghèo nơi đây bị bóc lọt tới tột cùng bởi lũ cường hào mới.
    người tài, người có chí thì có thể găng học để quyết tâm thoái nghèo. Nhưng người bình thường thì sao? Tương lại tất cả chỉ trong vào mấy sào ruộng con con vài trăm m2 với thiên tai thường xuyên. Không đủ sống thì phải bương chải. Buôn may tuý vùng này cũng nhiều nhất nước, buôn lậu gỗ cũng nhất nước… Còn làm gái thì vùng này nằm tỏng TOP miền Bắc bao gồm Thái Nguyên (Vùng đất từng tự hào có khu gang thép), Hải Phòng (Nơi từng sầm uất trong những năm trước 1975). Bi kịch hơn, cánh tài xế nói gái ở vùng Bắc miền Trung là rẻ nhất, chỉ 50 ngàn..
    Vây thì tương lại của thế hệ trẻ bình thường ra sao khi học hành cũng không tới nơi? Đi làm công nhân các khu công nghiệp thì đồng lương rẻ mạt, chủ vắt kiệt vài năm sức khoẻ rồi lại cho ra rìa để tuyển đội ngũ trẻ hơn.
    Trong khi đó ở những người đi nước ngoài trở về thì lụa là áo lượt, xài tiền như cỏ rác. (Đâu có ai biết những ngừoi trở vè là những người đã gọi tạm là thành công. Còn những kẻ thất bại bên nước ngoài thì lấy đâu tiền để mà về se xua. Hay có gắng về thì cũng vay nợ ngút ngàn để rồi qua lại đi cày miệt mài đẻ trả nợ). Số thất bại nhiều thì không có cửa về, số về thì rõ ràng đập vào mắt mọi người ở quê sự sung sướng.
    Rồi thì những cảnh tự sướng online, có ai livetream cảnh đang bị đánh đập, bị đói ăn hay đang cày trối chết ở bển đâu mà toàn hình ảnh đi chơi, hình ảnh nhà cửa xe hơi… đá khiến cho kẻ ở nhà thêm ghen tỵ. Thế thì chỉ có cách tìm cách mà đi.
    Chính quyền thì sao? dân càng đi họ càng sướng vì sẽ thu thêm các loại tiền, sẽ có thêm con số để báo báo kinh tế địa phương đang phát triển mạnh để mà tự hào.
    Thế thôi nên thanh niên cứ lớn lên lại đi, để lại miền quê nghèo trẻ em, người già và mảnh đất ngày một cạn kiệt.

  6. hoa sứ says:

    Tôi cảm thấy một chữ BUỒN rất lớn khi biết tin những người chết cóng trên chiếc container oan nghiệt ấy là người VN.Tôi đã từng khóc khi đến thăm đài tưởng niệm thuyền nhân Việt ở Cali,một cái hồ hình giọt lệ với một mô hình chiếc tàu tả tơi chơi vơi hướng về đất liền ,những cánh tay và thân người vươn về phía trước đầy khát vọng , trên khuôn mặt đầy tuyệt vọng ,cả chiếc thuyền ấy và những nạn nhân ấy đã không bao giờ đến được bến bờ ,trong phút giây chập chờn giữa 2 bờ sinh tử ấy ,người ta đã nghĩ gì ,như cô bé TM hôm qua đã gọi ”mẹ ơi con nghẹt thở ”!?Chung quanh hồ nước là hàng hàng lớp lớp tên VN ,những cái tên rất hiện đại cho ta cảm nhận rằng những nạn nhân ấy còn rất trẻ ,như những tấm hình vừa được đăng lên trên báo mạng ,những người chết cóng hôm nay cũng còn rất trẻ
    Tôi nguyện cầu cho tất cả hương linh oan khuất ấy được an nghỉ cõi vĩnh hằng ,nhưng tôi có trăn trở gì không ? Có chứ ,tôi tự hỏi vì sao họ ra đi ,mọi người đưa ra rất nhiều nguyên nhân ,và ai cũng có phần đúng.Nhưng chúng ta hãy bình tâm xem thử tại sao làn sóng vượt biên vẫn âm ỉ trào dâng suốt mấy chục năm và hình như bùng phát trong mấy năm gần đây,họ gồm đủ thành phần :
    1/Nhà giàu và quan chức ,họ mua quốc tịch ,đầu tư kiếm thẻ xanh ,gửi con em qua nước ngoài mua nhà ,mở shop ,mở nhà hàng
    2/Thanh niên tài năng kiếm học bổng một đi không trở lại [nhìn 18 cháu leo lên đỉnh Olimpia rồi chưa có cháu nào về VN ,có 1 cháu về rồi lại đi ],trẻ em đang học trung học cũng được bố mẹ gửi đi gọi là tỵ nạn GD
    3/Con gái thì thi nhau tình nguyện làm vợ xứ người bất chấp hậu quả
    4/Người nghèo thì tranh nhau xuất XKLĐ mà phí môi giới không hề rẻ
    5/ Đi bất hợp pháp thì cũng không thiếu ,giàu thì đi chuyên cơ ,đi chữa bệnh rồi trốn luôn ,nghèo ít thì đi đường container ,nghèo nhiều thì đi đường rừng đường bộ ,các bác có thể tìm đọc các bài báo hoặc tiểu thuyết Quyên đã được lên phim
    Tại sao dân mình thèm muốn cuộc sống ở nước ngoài đến vậy ??? Những nước họ muốn đến không phải là Tàu ,Triều tiên ,Cuba … mà là Anh Pháp Đức …Đài Hàn Mã …những nước này có gì hay ho mà hấp dẫn vậy?? .mọi người sinh ra đều có quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc ,tôi không phản đối sự lựa chọn của họ .Tôi không quên được một cô gái có trình độ lớp 12 tình nguyện khỏa thân cho đàn ông Đài lựa chọn ,cô ấy viết :Ai cũng có quyền mơ ước được cuộc sống tốt hơn ,chúng tôi chỉ nhắm mắt đưa chân với 1 người đàn ông xa lạ mà tỷ lệ ly hôn của các cặp Việt Đài ít hơn hẳn các cặp Đài Đài ,chúng tôi hy sinh để cha mẹ chúng tôi bớt khổ ,tương lai con tôi được tốt hơn tại sao chúng tôi bị các bạn khinh miệt ,ngày xưa những anh chị vượt biên còn gặp trăm ngàn hiểm nguy hơn ,xuống tàu là 50-50 ,cướp biển hãm hiếp ,đói khát ,bị bắn giết ,cướp bóc ,tù đày sao các anh chị vẫn đi …”và bây giờ nhìn thấy cái cảnh chết trong container mà tốn kém cả tỷ bạc như thế này ,thì tôi lại phải hỏi rằng ai có lý?!
    Có lẽ câu hỏi này phải dành cho các vị lãnh đạo đất nước VN ,chắc các vị phải qua mấy nước trên tìm hiểu làm sao cho giống họ để được bằng họ cho con dân không vọng tưởng thiên đường ở hải ngoại nữa ,chứ đừng nặng lời với người đã khuất

  7. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Cháu Trà My đã chui vào Hang trong sự thương xót của các còm sĩ, đương nhiên trong đó có tôi. Đến nay sự việc chưa sáng tỏ, cháu có nằm trong số 39 container nhân đó không? Nhưng mọi người đều hướng tới điều xấu nhất đến với cháu để từ đó mà phán xét đủ mọi góc cạnh.
    Cũng đã từng tiếp xúc với một số người đi trước Trà Mi và “thành công”, có đôi điều suy nghĩ:
    – Họ đã có tiền tỷ để chi phí nên phải khẳng định rằng, đa số họ không phải là nghèo kiết xác, không thể sống được trong nước mà phải ra đi như thế để kiếm sống. Họ phải đi vì họ không thỏa mãn với tiền kiếm được ở trong nước mà thôi.
    – Họ là thuộc tuyp người muốn có nhiều tiền hơn người một cách nhanh chóng. Tham vọng họ lớn, và họ “dũng cảm” để đạt được mục đích. Họ không có tài ăn cắp, họ chưa chọn con đường buôn ma túy mà chọn con đường đi Anh bất hợp pháp. Đa số họ biết nguy hiểm nhưng họ chấp nhận tất cả hòng kiếm được nhiều tiền.
    – Sang Anh bất hợp pháp thì ngoài “trồng cỏ” ra thì rất khó để tìm được việc hợp pháp để có tiền. Làm nail, rửa bát…khó mà trụ được lâu vì cảnh sát phạt rất nặng chủ lao động thuê người nhập cư bất hợp pháp. Chỉ có “trồng cỏ”. Trồng cỏ mỗi tháng có thể kiếm được vài ngàn Ơ, hai năm thì hoàn vốn.
    Đáng thương lắm. Nhưng họ phải chịu trách nhiệm với bản thân và gia đình vì con đường làm giàu mà họ đã lựa chọn. Như tin nhắn của cháu Mi: …xin lỗi bố mẹ…con đường đi nước ngoài không thành.

  8. Hugoluu says:

    Xin phép lão Cua cùng ngài Trương Tuần cho tôi tiếp tục lạc đề với vụ 39 nạn nhân xấu Anh,
    Xin hỏi những còm sĩ có quan điểm cho rằng: Chính quyền và ô nhiễm, đói nghèo là nguyên nhân dẫn đến di dân như hiện nay mấy câu hỏi sau.
    – Dân Hung ,Ba Lan,Ru.UKrajna,Sờ -Lô-Va,Tiệp… hàng năm di cư sang Tây Và Bắc Âu có phải do chính quyền đàn áp hay đất nước họ bị ô nhiễm không?
    – Dân Hàn Quốc di cư sang Mỹ ,Âu có phải do đói nghèo, chính phủ tham nhũng ,đất nước ô nhiễm không?
    – Các chuyên gia công nhân ,giáo viên…. từ Âu ,Mỹ qua Việt Nam làm việc ,vậy thì có đúng Việt Nam là nơi không trọng dụng người tài để người tài phải ra đi không?
    Quí vị nên hiểu rằng thời đại toàn cầu hóa hiện tượng di dân là là bình thường như không khí có ở khắp nơi.
    Không ai ngăn cấm di dân,nhưng phải là di dân hợp pháp.

    • hoa sứ says:

      Tôi muốn lưu ý bạn Hugoluu rằng 5 trường hợp mà tôi nêu lên có bao nhiêu trường hợp người ra đi vì kinh tế ,tại sao bạn cứ xoáy vào chuyện người ta ham giàu ham sướng nên di cư ,vâng nhưng đó chỉ là 1 khía cạnh ,vậy những tài năng trí thức ra đi ,nhà giàu ra đi ,trung lưu cũng muốn đi ,thậm chí quan chức ,rồi đại biểu quốc hội cũng mua quốc tịch ngoại ,hoặc đi chữa bệnh rồi trốn thì là vì cái gì ?Một đất nước mà người ta kéo nhau tìm mọi cách để đi gồm đủ thứ thành phần thì tương lai dân tộc đó đi về đâu ,tới cô DLV nổi tiếng Nhật Lệ cũng đã sang Nhật XKLĐ rồi ,sao cô ấy không ở VN xây dựng đất nước ,tổ quốc XHCN rất cần cô ấy mà ? Và bạn nữa ,bạn cũng nên về VN chung tay xây dựng TQ chứ ở mãi bên đó sao tiện .

      • Hugoluu says:

        Chị Sứ không hiểu hay cố tình không hiểu?
        Tôi đã nói, di cư hợp pháp không ai cấm cản ,còn di cư bất hợp pháp bằng mọi cách như 39 nạn nhân xấu số ở Anh cần phải nghiêm cấm.
        Lợi dụng cái chết của họ để nhằm mục đích khác là bì ổi ,táng tận lương tâm chị hiểu không?

    • TM says:

      Lập luận của hugo có phần phản logic:

      – Bao nhiêu người từ bao nhiêu quốc gia di dân vì những lý do khác nhau, không phải vì chính quyền đàn áp hay môi trường ô nhiễm, thì không thể bảo rằng người Việt di dân vì lỗi chính quyền được.

      Mỗi người một hoàn cảnh chứ! Người nước khác di dân không phải vì lỗi chính quyền của họ, nhưng người VN di dân vì cho rằng họ có cơ hội tốt hơn ở ngoài thì chính quyền có dính dáng chứ nhỉ?

      – hugo thấy có một số người Việt ra đi vì “muốn giàu mau”, sang trồng cỏ, chế ma túy, gửi tiền tỷ về nhà, nên kết luận chung rằng tất cả người di dân container đều có kế hoạch như thế.

      Mỗi người một hoàn cảnh chứ! Nhìn gương mặt trong sang của Trà My và những thanh niên trai trẻ khác được người nhà đưa lên mạng tôi không thấy “tư chất” đầu nậu ở đây.

      – hugo bảo rằng người ta ra đi vì muốn làm giàu mau, nên phải chấp nhận rủi ro thôi . Nhận định này thì rất…logic! Lý trí tràn đầy nhưng tình cảm thì không! Trước cái chết đáng thương của Trà My, không thấy một lời xót thương, chỉ lý luận logic là có gan làm có gan chịu.

      – Lại rất “logic” khi bảo: “Muốn đi cũng được, nhưng phải đi bằng cách chính thức.”

      Thế thì người nào đó đi chính thức vì người ta không còn niềm tin vào chính quyền, không chấp nhận đời sống công nhân ở VN bị bóc lột, sinh con phải gửi về ông bà nuôi hộ, sống trong môi trường ô nhiễm nặng nề, phải đút lót quan tham thường xuyên, thì logic của hugo tính thế nào?

      Tóm lại, hugo rất bức xúc khi thấy cái chết của thùng nhân (container) bị quy lỗi cho chính quyền. Nhựng người nào liên kết việc di dân lậu với chính quyền là:

      “táng tận lương tâm hơn cả loài quỷ dữ.”

      “Đám buôn người đáng lên án 1 thì đám người lợi dụng cái chết của 39 nạn nhân để lên án chính quyền ,chê bai đất nước tổ quốc ,nơi họ đang sinh sống hàng ngày đáng lên án 100 lần ,thật tởm lợn với những kẻ nhân danh yêu nuớc ,thương dân .”

      “Lợi dụng cái chết của họ để nhằm mục đích khác là bì ổi ,táng tận lương tâm”

      Bừng bừng khí thế cách mạng, nhưng tôi thấy…hình như không logic?

      Nỗi bức xúc của hugo về cái chết đáng thương, về bọn con buôn tham tiền đưa người vào chỗ chết,v.v. không bằng một góc với nỗi bức xúc vì chính quyền VN bị lôi vào quy trách nhiệm!

      • Hugoluu says:

        Chị TM và những người bên”” thua cuộc”” đang định cư tại Mỹ chắc hẳn không vui khi ngày càng có nhiều người bên “thắng cuộc” nhập cư vào Mỹ cho dù là hợp pháp,nếu là nhập cư bất hợp pháp và làm những việc luật pháp không cho phép ,thì chị cảm nhận thế nào? Hãy nói thật lòng đi! Đừng để lòng căm thù chính quyền VN mà phải tự dối lòng mình

        • CanadaDry says:

          Trong bối cảnh bên “thua cuộc” tấn công quyết liệt , dồn bên “thắng cuộc” vào cái thế chính quyền Cách mệnh phải chịu trách nhiệm về thảm họa thùng nhân …

          _ Trung + , nhiều quan chức ngoại giao và báo đảng CS Trung + , nhanh chópng lên tiếng quy tránh nhiệm cho người Anh phải chịu và yêu cầu Anh quốc mau giải quyết sự việc …

          _Việt + thì sao ? sau nhiều ngày im lặng , sau đó trước những chứng cớ rỏ ràng và những yêu cầu từ người dân lâm nạn , ông Bùi thanh Sơn thứ trưởng thường trực bộ NG VN đã chính thức xác nhận phía Anh Quốc đã giao 04 bộ hồ sơ thùng nhân để VN xác nhận nhân thân người bị nạn , VN đang phối hợp tốt với nước sở tại để làng rỏ vụ này …vậy thôi …

          _Trong hang Cua , đồng chí Hugo đơn thương độc mã chiến đấu quyết liệt , quyết giành chính nghĩa cho bên “thắng trận” …CỘNG RONG mỏng manh mà đc Hugo quyết bám lấy là …” Ai biểu bọn bây tham giàu nhanh , bọn bây đi không đúng luật , giờ rủi ro chết ráng chịu nhé mấy con , NHÀ NƯỚC TA TUY RẰNG ĐỘC QUYỀN LÃNG ĐẠO NHƯNG ĐÉO CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÂU NHÁ , NHÁ “… Trước nhận định thiếu tránh nhiệm , thiếu tình người của đ/c Hugo , nhiều cồm sĩ bên “thua trận” nổi máu …Hiền như ma soeur như chị Hoa Sứ cũng phải lên tiếng lưu ý đ/c Hugo và đến giờ này nhận được 25 đồng tình …

          _Thiệt tình mà nói , đã lãnh đạo thì phải chịu tránh nhiệm là đúng cơm mẹ nấu rồi , cải chày cải cối làm gì thêm rách việc …hảy nhìn ra thế giới , từ Nhật sang Anh qua Mỹ đến xứ Canada …bất cứ đảng nào nếu muốn cầm quyền lãnh đạo đều phải tuân luật chơi , phải dẻo mồm , như anh Ô bà Má thuyết phục dân bầu cho mình , nhưng làm không xong việc thì phải chịu trách nhiệm ít nhất là về vườn …
          Chỉ có ở xứ này là không như vậy …ai biết , nói nghe chơi …Có phải vì thế mà nhiều người quyết ra đi mặc dù biết rất rỏ là nguy hiểm khôn lường …Ai đó có nói đại ý có sao họ mới vậy chứ …xem ra rất đúng …rất trí tuệ …

      • TM says:

        Câu hỏi của hugo lý ra không xứng đáng một câu trả lời.

        – Đặt ra khung “bên thua cuộc” nghĩ thế nào về “bên thắng cuộc” là hàm ý “mối thù xưa, nỗi căm ghét cộng sản” sẽ ảnh hưởng nặng đến quan điểm hay tình cảm của người trả lời. Với thiên kiến như vậy, ai muốn trả lời?

        – Với thiên kiến rằng “bên thắng cuộc” sang Mỹ hợp pháp thì chắc TM tui sẽ ghét rồi, huống hồ gì là sang đây bất hợp pháp, làm sao TM “thương” được mà bây giờ lại phản biện nhận định của hugo về thùng nhân. Đã “gài” như thế thì trả lời làm gi?

        – “Hãy nói thật lòng đi! Đừng để lòng căm thù chính quyền VN mà phải tự dối lòng mình” Tự đặt ra thiên kiến rằng người mình hỏi có lòng căm thù chính quyền VN nên sẽ trả lời không trung thực, lại thách thức người ta đừng tự dối lòng, v.v. Ai muốn trả lời?

        Tôi xin nói vài ý chung, không phải vì tôi cần phải thanh minh thanh nga gì cả. Chỉ là vài lời tâm sự với hugo và các còm sỹ vì mình đã cùng sinh hoạt và có một chút tinh cảm với nhau trong Hang Cua.

        1. Bên Thắng Cuộc vs. Bên Thua Cuộc: Tôi luôn nghe lời “Đảng” dạy hugo ạ: nhân dân không xấu, chỉ có chính quyền mới ác ôn côn đồ mà thôi.

        Tôi đối xử với người chung quanh theo nhận xét và trải nghiệm cá nhân. Tôi nể phục và quí mến bác HM, dù bác í là bên thắng cuộc, vì bác là một người tốt. Trong sở tôi có một cậu người Hà nội mới ra trường MIT được nhận vào làm việc và sẽ làm thủ tục thẻ xanh cho. Chúng tôi chị em tự nhiên thân tình. Tôi không hỏi gia thế cậu ta, có thể con ông to bà lớn tại VN, nhưng cá nhân cậu ấy thì dễ mến.

        Những quan tham mang tiền tham nhũng sang đây tậu nhà, cho con du học rồi ở lại, cho con làm hôn thú giả, v.v. thì tôi chưa có hân hạnh gặp tận mặt. Chắc chắn tôi sẽ coi thường. Và tôi cho rằng luật nhân quả ở đời sẽ cho thấy nhãn tiền thôi. Làm hại người khác để đoạt về cho mình thì thế nào cũng bị Trời phạt. Có thể tôi cũng sẽ đối xử trên phương diện cá nhân chứ không áp dụng “chính sách phân biệt địch ta bạn thù phân minh. Nếu tôi đã áp dụng chính sách thi tôi đã không vào sinh hoạt trong Hang Cua, hay là vào mà vẫn “giữ khí phách và lập trường” như bác hunganhnguyen chẳng hạn.

        2. Người nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp: không nói chuyện VN vì luôn có dây mơ rễ mái chồng chéo nhiều khía cạnh. Tôi nhìn cảnh người châu Mỹ La tinh nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ và bị Trump truy quét tận cùng mà xót thương cho họ. Tôi nghĩ mình thật may mắn ngày xưa sang đến đảo là được Mỹ nhận vào tỵ nạn vì quá khứ VNCH, chứ các nước quay lưng với thuyền nhân VN thì mình cũng không biết sẽ về đâu.

        Tôi cho rằng con người ai cũng gắn bó với quê hương. Người ta bỏ nước ra đi là phải có một lý do mãnh liệt nào đó. Có thể lý do xấu như sang xứ người làm chuyện bất hợp pháp để làm giàu nhanh. Có thể lý do đơn giản là người ta muốn mưu sinh và giúp đỡ gia đình.

        Nhiều người Việt ở đây cũng theo Trump ồ ạt phản đối người nhập cư, và ủng hộ Trump hết mình trong chính sách giam giữ, chia cách gia đình người nhập cư. Tôi nhắc nhở họ nếu năm 1975 mà Mỹ cũng quay lưng như vậy thì 1 triệu người Việt hiện nay đang ở Mỹ sẽ đi đâu về đâu. Họ trả lời tỉnh bơ: ” Mình khác! Mình tỵ nạn CS! Còn những người này không xứng đáng” Buồn! Ai cũng là người mà!

        Dĩ nhiên trên tầm vĩ mô thì một nước phải có luật pháp. Ai làm trái luật thì không đựợc dung thứ. Mỹ tuy giàu nhưng không thể cưu mang tất cả những người khốn khổ trên thế giới, v.v.

        Nhưng ở tầm vi mô tôi thấy thương xót những số phận như Trà My.

        • TM says:

          Viết thêm:

          Đối với những người châu Mỹ La tinh bồng bế nhau tràn vào biên giới Mỹ tôi cũng qui trách nhiệm về chính quuyền của họ. Chính quyền tham nhũng và bất lực, để cho mafia lan tràn, bóc lột giết chóc khắp nơi khiến cho người dân không thể làm ăn sinh sống đàng hoàng. Con trai đến tuổi teen là bị băng đảng kết nạp. Con gái đến tuổi dậy thì là bị hãm hiếp, buộc phải lấy dân băng đảng. Tôi mà là một người mẹ ở những xứ đó tôi cũng sẽ mang con trốn vào Mỹ thôi.

    • Dave Kale says:

      Thêm một điều nữa là cách thức di dân. Dân Hung ,Ba Lan,Ru.UKrajna,Sờ -Lô-Va,Tiệp… hàng năm di cư sang Tây Và Bắc Âu, dân Hàn Quốc di cư sang Mỹ ,Âu có phải chui trong xe tải không hay họ đi máy bay hoặc đi xe hơi? Họ có liều mạng sống chui trong xe đông lạnh để di dân không?

  9. vn says:

    Chép lại của Cao Gia An, SJ – CTV Vatican News

    Vì sao em tôi chết ?…

    Tôi viết cho em những dòng tâm sự này bằng đôi tay hãy còn run rẩy vì xúc động. Tôi không biết em là ai. Nhưng lòng tôi quặn đau và thổn thức. Như những cảnh sát của quận Essex khi mở cửa thùng xe đông lạnh và chứng kiến đến 39 xác người. Họ gục xuống trong tiếng nấc khi còn chưa kịp xác định những người bị nạn là ai. Như những công dân vô danh của thành phố Luân Đôn lặng lẽ đốt lên ngọn nến tưởng niệm. Họ thật lòng bày tỏ sự tiếc thương và đau xót cho những nạn nhân còn chưa xác định được căn tính và quốc tịch.

    Văn hoá Châu Âu là vậy đó em. Họ thật sự còn có những trái tim biết rung trước. Rồi sau đó cái đầu mới bắt đầu đặt ra những câu hỏi hay-dở, khôn-dại, đúng-sai…

    Em là ai?

    Suốt mấy ngày nay tấm hình và bức ảnh chụp tin nhắn của em liên tục xuất hiện trên trang nhất của những tờ báo lớn nhất nước Anh và cả Châu Âu. Em có một ánh mắt biết nói, một gương mặt dễ nhìn. Vành tai em cài một bông hoa sứ trắng. Người Châu Âu bàn luận: em có một gương mặt thiên thần, nhưng sao lại phải gánh chịu một số phận khắc nghiệt đến vậy?

    Tôi sợ rằng sự khắc nghiệt ấy không chỉ là số phận của riêng em.

    Tôi sợ rằng những thiên thần phải gánh chịu đoạ đày đã trở thành số phận khắc nghiệt của rất nhiều người trẻ Việt ngày nay.

    Tôi không biết em là ai, nhưng trong câu chuyện của em tôi gặp lại câu chuyện của nhiều bạn trẻ mà tôi đã từng gặp gỡ. Gặp nhau trên xứ lạ. Chúng tôi đều là những kẻ tha hương. Có những người mới gặp tôi, chưa kịp nói gì thì đã khóc. Lý do chỉ đơn giản thế này thôi: lâu lắm rồi con mới được nghe lại tiếng Việt!

    Có lần tôi giảng tĩnh tâm cho một nhóm người Việt. Nhóm tĩnh tâm ấy có nhiều bạn trẻ. Nhờ họ mà cuộc tĩnh tâm của tôi có màu sắc rộn ràng và vui tươi hơn. Đêm cuối của cuộc tĩnh tâm, chúng tôi ngồi lại bên nhau ôm đàn guitar và hát say sưa. Tự nhiên một bạn lên tiếng: mai là phải chia tay rồi… Vậy là cả nhóm lặng ngắt. Chẳng còn ai hát nổi. Họ tiếc những giây phút thanh thản và bình an của cuộc tĩnh tâm. Nhưng quan trọng hơn, tôi biết, họ sợ cuộc sống phía trước. Tĩnh tâm kết thúc nghĩa là họ lại phải trở lại đối diện với cuộc sống thực tế của họ. Họ sợ ngày mai…

    Nhiều người trong số họ đang sống cuộc sống của người nhập cư bất hợp pháp. Chẳng giấy tờ tuỳ thân. Chẳng một ai thân thích. Chẳng được hưởng một quyền lợi gì. Ai cũng có thể bắt nạt và chèn ép họ được. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị bắt và bị trục xuất.

    Ngày mai họ lại đi cày. Người nào có nghề một chút, may mắn một chút, thì được làm đầu bếp. Một ngày quần quật hơn mười tiếng đồng hồ với củi lửa và dầu mỡ. Người nào chưa có tay nghề, mà may mắn, thì vẫn tìm được việc dọn dẹp bếp núc rửa chén rửa bát. Có người làm việc lúc nhà hàng đã đóng cửa tắt đèn. Một mình họ dưới tầng hầm làm việc từ khuya đến sáng sớm, chuẩn bị cắt gọt rau quả và mọi thứ sẵn sàng cho đầu bếp nấu nướng trong ngày mới. Cũng có những người chấp nhận chui xuống hầm sâu hơn nữa, ở đó cả vài tháng không trồi lên mặt đất. Để chong đèn trồng cây thuốc phiện. Những người khác, ít may mắn hơn, thì sẵn sàng làm đủ thứ nghề… Nghề nào cũng có nguy cơ bị bóc lột. Bởi có ai bảo vệ họ đâu! Họ có tư cách gì để mà lên tiếng hay đòi hỏi đâu!

    Không phải không có những người đã vẽ ra trong đầu hành trình tự đóng mình vào container, buông mình theo một chuyến xe hàng nào đó, để tìm một cơ hội tốt hơn ở một đất nước khác hơn. Nhưng liệu có nơi nào tốt hơn cho những người như họ?

    Dù sao thì họ vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Một cuộc sống không có gì cả. Miễn sao có thể có tiền. Miễn sao cuối tháng có chút gì đó gởi về cho gia đình.

    Có lúc họ mở lòng tâm sự: cuộc sống nơi này khó khăn quá, không như con tưởng…

    Tôi biết nói sao với họ đây, về cuộc sống mà họ đang sống?

    Tôi có thể làm gì cho họ đây, ở nơi mà họ từng ngỡ là đất hứa?

    Là đất hứa hay là vùng đất chết?

    Tìm về miền đất chết

    Em và 38 người khác chấp nhận chui vào containers. Để người ta đóng gói mình như đóng những kiện hàng và gởi đi. Những “kiện hàng đông lạnh” được phát hiện trên đất Anh, tại công viên thuộc khu công nghiệp Waterglade, Thị Trấn Grays, cách thành phố Luân Đôn 40km về hướng Đông Bắc. Cảnh sát Anh cho rằng những “kiện hàng” này đỗ bến sau khuya ngày 22 và đầu ngày 23 tháng 10. Hầu chắc những “kiện hàng” này đến đất Anh theo chuyến phà Clementine đi từ cảng Zeebrugge của Vương Quốc Bỉ, băng qua vùng Kênh Anh Quốc, và đỗ vào bến cảng Purfleet trên sông Thames. Tên của chuyến phà nghe như một sự châm biếm đau lòng: Clementine là một từ gốc Latinh, có nghĩa là khoan dung, độ lượng, nhân từ. Tên ấy lại được đặt cho một chuyến phà tàn khốc.

    Trong số 39 xác người, có 31 người nam và 8 người nữ. Không ai muốn nhận mình có dính dáng đến họ. Em chết trong cơn lạnh. Nhưng sau cái chết của em vẫn còn những cơn lạnh khác, xuất phát tự lòng người, khiến cho những con người có trái tim không thể không thổn thức.

    Đã có những nhận xét nhẫn tâm thế này: “Ai biểu chê nước mình nghèo, ham tiền, vượt biên, chết cũng đáng!”, “nhập cư lậu đi trồng cần, cho đáng”, “nhà có nghèo gì đâu, có ô tô đàng hoàng, còn xài hàng hiệu chek-in đủ nơi…”. Người mình với nhau còn như vậy, thì đâu lạ gì trước phản ứng phủi tay của những người khác.

    Khi chiếc xe tải chở hàng được xác định có xuất xứ từ Bungary, chính phủ Bungary vội vàng đính chính: từ khi xuất xưởng đến giờ, chiếc xe này chưa bao giờ quay lại nơi sản xuất một lần nào!

    Tài xế xe tải được xác định là một cậu trai trẻ người Bắc Ai-len. Hai ngày sau, thêm 3 người Bắc Ai-len nữa bị tình nghi có liên can đến vụ việc buôn người. Trước tin họ bị bắt giữ để thẩm vấn, chính phủ Bắc Ai-len từ chối lên tiếng.

    Chiếc xe chở hàng được xác định thuộc về công ty vận tải GTR. Sau khi thông tin cho cảnh sát về hành trình của chuyến xe, luật sư của công ty tranh thủ nhắn nhủ thêm: đây là xe cho thuê, công ty chúng tôi chẳng liên quan gì đến chuyện này!

    Khi thông tin ban đầu tiết lộ rằng 39 người bị nạn có thể là người Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc lập tức lớn tiếng phản đối: còn quá sớm để có thể xác định về quốc tịch và nguồn gốc của các nạn nhân! Lãnh sự quán của Trung Quốc ở Anh còn mạnh miệng: cần phải tìm cho rõ thông tin đích thực về quốc tịch của những người này! Họ phát biểu như thể họ đã biết chắc mọi chuyện…

    Ai cũng sợ dính trách nhiệm vào những “kiện hàng đông lạnh” này.

    Tệ hơn, người ta còn sợ mất mặt và xấu hổ nếu nạn nhân trong những kiện hàng ấy là công dân thuộc nước mình. Những “kiện hàng đông lạnh” ấy chừng như đã trở thành mối hoạ oan nghiệt mà ai cũng muốn xa lánh.

    Cho đến khi trên mạng xã hội của Việt Nam xuất hiện tin về một người bố đi tìm con gái. Mọi người xót xa chia sẻ đoạn tin nhắn tuyệt mệnh của em. Tin nhắn được gởi đi vào lúc 4:28 đầu ngày 23 theo giờ Việt Nam, nghĩa là lúc 10:28 cuối ngày 22 theo giờ Anh. Hình như chuyến phà Clementine chưa kịp đỗ bến thì em đã không còn cầm cự được. Tin nhắn của em khởi đầu và kết thúc bằng lời xin lỗi bố mẹ. Em nhận ra con đường đi nước ngoài đã không thành. Em thấy trước cái chết của mình vì không thở được. Xen kẽ trong đoạn tin nhắn là dòng địa chỉ của gia đình, như thông điệp em muốn lưu lại để người ta còn biết em là ai…

    Con xin lỗi bố mẹ

    Không muốn khoét sâu vào nỗi đau, nhưng tôi sợ rằng em đã chết không nhắm mắt. Trước khi ra đi, em để lại lời xin lỗi. Báo chí Châu Âu không hiểu em xin lỗi chuyện gì. Nhưng trái tim của một người Châu Á đọc là hiểu liền em ạ. Chữ hiếu đạo đã bám rễ sâu trong lòng em. Em ra đi không phải chỉ để tìm cuộc sống cho riêng mình, nhưng còn để làm điều gì đó cho gia đình của mình nữa. Tôi đã gặp rất nhiều bạn trẻ chọn lựa như em. Họ là những người được sinh ra, lớn lên, khắc sâu trong lòng mình chữ đạo chữ hiếu. Họ đi làm ăn xa, bán đi cái quê hương xứ ở trong lòng mình, bán đi cả tuổi xuân của mình, bán luôn bao nhiêu là ước vọng của riêng mình. Họ tìm cách ra đi, đau đáu với khát vọng đổi đời và ước mơ mang về phồn vinh no ấm cho gia đình. Họ thấy có lỗi khi để gia đình mình thua thiệt và không bằng người.

    Em xin lỗi vì thấy mình thất bại. Em xin lỗi vì món nợ mình để lại cho gia đình. Có người nào ra đi như em mà không mắc nợ đâu, phải không? Phải cầm cố nhà cửa, vườn tược, đất đai. Phải vay nợ trả lãi. Phải vét cạn những gì mình có… Em như một khoảng đầu tư của cả gia đình em. Vậy nên một khi đã ra đi, ít người nào dám nghĩ chuyện quay đầu trở lại. Quay trở lại là thất bại. Thất bại bao giờ cũng đi liền với mặc cảm có lỗi.

    Lời xin lỗi của em được lặp đi lặp lại cùng với lời yêu thương dành cho bố mẹ.

    Em xin lỗi, nhưng tôi vẫn tin rằng nói cho cùng đó đâu phải là lỗi của em.

    Nói cho cùng, trong thảm trạng xảy ra cho em, và cho nhiều người trẻ khác nữa, có thật sự em là người có lỗi không? Ai mới thật sự là người cần phải xin lỗi?

    Con đường đi nước ngoài không thành

    Cụm từ “đi nước ngoài” hình như chưa bao giờ đánh mất sức hấp dẫn với người Việt mình, nhất là những người trẻ ngày nay. Người mình nhìn “nước ngoài”, dù là Âu hay Mỹ, hay ở cả một số nước phát triển của Châu Á, như là biểu tượng của giàu có và văn minh. Nói ra hay không nói ra, “nước ngoài” vẫn cứ lung linh như một vùng đất hứa.

    Có thể đúng em ạ. Nếu em là người chí thú học hành và có khả năng thật sự, em có thể mở ra được nhiều cánh cửa ở “nước ngoài” lắm. Có thể có nhiều đảm bảo cho tương lai và sự nghiệp của em lắm.

    Nhưng có mấy người trong giới trẻ hiện nay muốn đi một con đường dài? Có mấy người trẻ ra đi và cưu mang một mục đích gì đó khác hơn là việc kiếm tiền?

    Những người đi “nước ngoài” về thường bóng loáng và sang chảnh với cái danh Việt Kiều. Họ được nhìn như biểu tượng của thành công. Có mấy ai trong số họ kể lại cho em nghe những khổ cực mà họ thật sự đã trải qua? Có mấy ai dám thật lòng khơi lại những kỳ thị và phân biệt, những ấm ức và tủi hổ, những kém cỏi và thất bại… mà nhiều người Châu Á da vàng phải hứng chịu trên đất “nước ngoài”?

    Muốn đường tắt và làm giàu theo kiểu “mì ăn liền” thì “nước ngoài” khổ lắm em ạ! Lại hàm chứa bao nhiêu là nguy cơ nữa. “Nước ngoài” đâu phải là một mỏ vàng có sẵn để ai cũng có thể đến và muốn đào bao nhiêu thì đào. Những người “nước ngoài” cũng đâu có ngu đến độ để cho người khác tự do vào nhà họ và lấy đi cơ hội của họ. Càng ngày an ninh của họ càng xiết chặt. Những thủ tục giấy tờ càng phức tạp. Càng ngày họ càng phát huy kỹ năng từ chối tiếp nhận người nhập cư cách đầy lịch sự nhưng cũng đầy dứt khoát và lạnh lùng.

    Đã có nhiều người đi nước ngoài không thành.
    Đã có nhiều thảm cảnh đau lòng.
    Đã có vô số những chuyện thương tâm xảy ra.
    Nhưng ánh hào quang của “nước ngoài” chừng như chưa bao giờ tắt trong lòng rất nhiều người.

    Không phải tôi đang phán xét đâu em ạ. Vì biết đâu tôi sai. Biết đâu em, cũng như nhiều người trẻ khác, bị hút bởi “nước ngoài” đơn giản chỉ vì ở “nước trong” không còn đường nào khác để đi.

    Biết đâu vì em không còn tương lai nào khác để mà hy vọng…

    Con chết vì không thở được

    Đọc đoạn tin nhắn của em, có người đau quá, đã thốt lên thế này:

    “Mẹ ơi, con khó thở
    Con đang chết… mẹ ơi…
    Tổ Quốc ơi, người Việt
    Đang chết ở xứ người.
    Tổ Quốc ơi, hãy hỏi
    Vì sao nhiều đồng bào
    Phải mất tiền để chết
    Xin hãy hỏi: vì sao?
    (Thơ TBT)

    Không chỉ mất tiền để chết, những nạn nhân như em đã chết trong căn tính của một quốc tịch khác. Không phải tự nhiên mà ngay từ đầu cảnh sát Anh loan tin rằng toàn bộ nạn nhân là người Trung Quốc. Để đặt chân vào Châu Âu, nhóm của em đã theo đường dây môi giới từ phía Trung Quốc. Mọi người đều được cấp cho giấy tờ giả là người Trung Quốc… Họ sẵn sàng mang em đi. Họ gói em lại như một gói hàng. Họ cấp cho em một chút không khí vừa đủ để thở và một chút nhiệt vừa đủ để sinh tồn. Đó là trong trường hợp mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Còn nếu không? Đố ai lần ra được họ là ai!…

    Báo chí Châu Âu không hiểu được tại sao em và những người bạn của em lại chấp nhận chui vào container. Sao mà thở được! – họ nói. Chẳng lẽ hoàn cảnh sống của người Việt nghèo đến độ phải liều lĩnh vậy sao? – họ thắc mắc. Họ còn bình phẩm: em ra đi như chơi một canh bạc, và thua bằng chính mạng sống của mình. Còn một câu hỏi nữa, có lẽ vì lịch sự họ không thốt ra thôi, nhưng tôi đọc thấy trong mắt họ và trong những ám chỉ của họ: Chẳng lẽ sinh mạng của người Việt lại rẻ đến vậy sao?

    Hình như mọi người đều muốn hỏi em câu này: này em hỡi, con đường em đi đó đúng hay sao em? Tôi biết, họ sẽ chẳng tìm được câu trả lời đâu. Vì có đúng hay sai, với em bây giờ chẳng còn ích gì nữa. Câu trả lời cần thiết phải nằm ở nơi những người còn đang sống, nhất là những người trẻ đã, đang, và, biết đâu, sẽ còn chọn lựa như em.

    Em ra đi để tìm một hơi thở mới cho mình và cho gia đình. Em và những người bạn của em đã chấp nhận nín nhịn một thời gian, trong một container chật hẹp và lạnh lẽo, với hy vọng rằng một ngày nào đó mình thật sự được tự do hít thở. Nhưng em lại không nghĩ ra được rằng nín thở lâu quá sẽ làm người ta chết. Container chật hẹp quá sẽ làm người ta chết. Lạnh quá sẽ làm người ta chết…

    Tôi hãi sợ khi mường tượng ra hình ảnh còn nhiều người, rất nhiều người, đang sống thu mình trong những container chật hẹp và lạnh cóng, ngoi ngóp với lượng nhiệt và không khí ít ỏi, mà không nhận ra mình đang chết.

    Tôi sợ rằng cái chết đầy bi kịch của em chỉ là biểu thị hữu hình của nhiều cái chết vô hình mòn mỏi khác. Tôi sợ rằng trong cơn khó thở của em, có bóng dáng của cả một thế hệ và một dân tộc đang sống qua những tháng ngày rất khó thở.

    Quê nhà yêu dấu

    Xen kẽ trong tin nhắn của em là những dòng địa chỉ quê nhà. Tôi tin rằng đó không chỉ đơn giản là những dòng tin em muốn nhắn cho bố mẹ mình. Đó là những dòng địa chỉ trong tim em, một con người đang thấy cái chết ngay trước mắt. Đó là dòng sứ điệp em để lại để người ta còn biết em là ai. Em đã ra đi như một người khác: nhập cư bất hợp pháp và phải mang lấy quốc tịch khác. Nhưng em muốn được trở về là em, khi đã thất bại và tuyệt vọng. Dòng địa chỉ của em bao hàm tất cả: một quê hương xứ sở, một gốc gác cội nguồn, một gia đình yêu thương, và tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời làm người của em.

    Em ạ,
    Em không phải là người đầu tiên, và có lẽ cũng không phải là người cuối cùng, trong số những người con phải lìa bỏ quê hương mình để đi tìm đường sống. Em không phải là người duy nhất mang trong lòng mình món nợ quê hương và gia đình. Món nợ ấy quý lắm, vì có thể trở thành động lực, thành nguồn sống, và nguồn sức mạnh cho người ta đi tới. Đã có những người thành công. Họ xây dựng cuộc sống trên chính khả năng và nhân phẩm của mình. Họ chấp nhận đi một con đường dài, để những cam go và cực khổ của cuộc sống làm nên giá trị của đời họ. Họ đã đứng thẳng ngẩng đầu mà đi. Họ đường đường chính chính dương danh người Việt trên xứ lạ quê người.

    Sai lầm là khi món nợ ấy bị biến thành gánh nặng và áp lực, khiến người ta phải chấp nhận trả bằng mọi giá. Sai lầm nằm ở cả một hệ thống chỉ dạy người ta kiếm tiền bằng mọi cách, nhưng không dạy được người ta sống với những giá trị và nhân phẩm con người. Sai lầm nằm trong ý thức hệ rằng con người chỉ là vật chất và thuần là phương tiện sản xuất, đến độ sinh mạng của con người bị đánh đồng và có thể đem đi đánh đổi với những lợi ích được tính bằng của cải vật chất. Chính những người ủng hộ và quảng bá ý thức hệ sai lầm ấy, chính những người ra sức xây dựng và củng cố hệ thống phi nhân ấy, mới là những kẻ cần phải cúi đầu xin lỗi trước em và trước quê hương đất nước này.

    Tôi thắp lên một nén hương, cầu nguyện cho linh hồn em và những người thọ nạn.

    Tôi cầu mong những bạn trẻ của tôi học được từ thất bại của em nhiều bài học quý giá. Để lời xin lỗi và tấm lòng của em với gia đình và quê hương sẽ không ra vô ích.

    Tôi cầu nguyện, để cái chết của em là một cú tát làm thức tỉnh lương tâm nhiều người.

    Dublin, 27.10.2019

    • huu quan says:

      Đọc đoản văn này tôi đã khóc! Khóc vì những thực tế phũ phàng mà ít ai dám thừa nhận, ít ai dám lắng nghe.

  10. CanadaDry says:

    NGƯỜI TÀI anh là ai ?

    _Lúc còn bé người tài biết chon nơi danh gia vọng tôc trăm tuổi Đảng để xuất hiện …
    _Tuổi thiếu nhi chăm họp đội , thích múa hát bài Đêm qua em mơ …ngưỡng mộ anh KĐ khoái đi câu , làm kách mệnh .
    _Độ tuổi thanh niên , học theo Paven , thích hoạt động xung phong đội nón tai bèo đi vớt rác mùa hè xanh …thần tượng anh Nguyễn văn Đua , chú Nguyễn thanh Hải , tướng tâm tư họ Phùng đánh Mỹ giỏi , hèn với Tàu + …
    _Nhớn lên chút nửa xin các cô các chú vào làm ở ủy ban nào đó cạo giấy , chờ phấn đấu vào Đ…
    _Quan hệ nâng đở trong sáng là một cách để tiến nhanh tiến mạnh …biết tí nghề hát hò đàn địch như anh # rất tốt …
    _Rèn luyện lý tưởng mác lê , không được suy thoái , bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được lộ ra , giử chặt như giử con ngươi cùa mình …

    _Cờ tới tay rồi đó …Tiến lên chiến sĩ đồng bàu , vững tay lãnh đạo con thuyền Việt Nam …

  11. Tuan_Freeter says:

    Kính gửi Hang sỹ Hang Cua: Vui lòng đọc lại Hang Quy
    https://hieuminh.org/qui-tac-ung-xu/

    Vui lòng không tha rác về Hang,
    Vài dòng tóm tắt và dẫn link : Ai thích thì đọc, không thích thì bỏ qua.

    Copy rồi Paste:
    Đã xin phép tác giả chưa?
    Đã nghĩ đến việc gây nguy hại đến Hang Cua, gây nguy hại đến Hang chủ?

    Quý vị cào bàn phím cho đã đời, chả nghĩ gì đến người khác?

    Giang Công Thế bị bắt nhốt? Thì sao? Kiếm Blog khác chém gió tiếp!
    Làm người biết đọc biết viết thì không nên ứng xử như vậy Quý vị ơi…

  12. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Trong hang đang nóng về 39 container nhân không may mắn. Không biết sẽ làm nóng lên hay nguội bớt nhưng còm mấy dòng:
    Xưa kia cụ Văn Ba làm thuyền nhân xuất ngoại hợp pháp, bằng đủ nghề chỉ để tìm đường cứu nước. Ngày nay rất nhiều người cũng xuất ngoại nhưng với những con đường khác nhau, mục đích khác nhau hoàn toàn khác với cụ Văn Ba kính yêu. Xếp theo từ đẹp trở xuống đại khái có mấy dạng sau:
    – xuất ngoại để du học, làm ăn buôn bán hợp pháp nhằm làm giàu kiến thức, tinh thần, vật chất cho bản thân, gia đình và đóng góp cho đất nước.
    – xuất ngoại để sống cùng gia đình.
    – phải xuất ngoại vì không yêu chế độ.
    – xuất ngoại bất hợp pháp để kiếm tiền.
    – xuất ngoại để khỏi bị vào lò.
    – xuất ngoại hòng “chuyển lửa về” như mấy thiếu úy xuất hiện trong hang.

    Chỉ tập trung vào vụ 39 container nhân người Việt (nếu đúng):
    Rõ ràng họ đi bằng con đường phi pháp. Theo tôi họ đi cũng chỉ để muốn giàu hơn. Muốn giàu là mong muốn chân chính, tôi không dám phê phán về cách đi của họ, miễn là họ kiếm tiền hợp pháp ở nước ngoài. Nếu họ kiếm được nhiều tiền thì tôi cũng coi họ là người Tài.
    Chế độ có chịu trách nhiệm với container nhân không? Phải chịu. Không chỉ là giải quyết hậu quả mà phải chịu trách nhiệm về nguyên nhân:
    Thứ nhất, không giáo dục được họ Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chi Minh dù mần đã hơn chục năm tốn một đống tiền. Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
    Thứ hai, tại sao lại để đất nước trở thành như vậy, làm cho người Việt phải tìm mọi cách xuất ngoại để kiếm tiền, thậm chí để làm những công việc thấp hèn?
    Rõ ràng chế độ xây dựng sau hơn nửa thế kỷ thống nhất đã có rất nhiều vấn đề không lấy gì tốt đẹp, càng xấu hơn trong hơn mười năm qua.

    • Mike says:

      Chết, chết bác Ngọ ơi. Tôi e rằng họ chẳng những học tập mà còn hăng hái làm theo nữ đó chứ.

      Này nhé, thi vào các trường để ra làm quan thì không đạt. Vậy chỉ còn cách đi ra nước ngoài. Mà thời buổi này, đâu có mấy tàu biển tuyển đầu bếp? Đã vậy, toàn tàu Hàn, TQ, VN, … thì làm sao mà sang Pháp, Anh, Mỹ cho được?

  13. TM says:

    Xin Lỗi Con, Phạm Thị Trà My!

    Nguyễn Thị Hậu

    Trong khi quốc hội đang bàn về “tăng hay giảm giờ làm việc”, về “thế nào là người tài và sử dụng người tài”… thì mấy chục công dân VN chết vì lạnh và vì ngạt thở trong một xe container đông lạnh, trên đường vượt biên vào nước Anh tìm việc làm.

    Đây không phải là lần đầu tiên công dân VN gặp tai nạn thê thảm như vậy! Đây chắc chắn chưa phải là lần cuối cùng, người Việt vượt biên hoặc ra đi bất hợp pháp để tìm đường sống.

    Có thể trách họ vì sao không lập nghiệp ở quê hương với số tiền vay được đến gần một tỷ đồng, nhưng không thể trách họ ra đi vì hy vọng có việc làm thu nhập tốt để sống và phụ giúp gia đình.

    Có thể trách họ còn trẻ tuổi sao không tìm kiếm cơ hội ngay trên quê hương, sao lại ra đi với nhiều khả năng phải làm việc bất hợp pháp, nhưng đời sống công nhân ở các khu công nghiệp trong nước là “tấm gương” đen tối vì liên tục tăng ca, vì lương thấp ăn uống kham khổ, ốm đau không dám đi khám chữa bệnh, vì những cặp vợ chồng công nhân có con phải gửi về quê cho ông bà nuôi hoặc gửi vào những nhà trẻ luôn có nguy cơ con bị bạo hành…

    Có thể không tán thành sự liều mạng bất chấp hiểm nguy, chấp nhận phạm pháp để ra đi của họ, nhưng vì sao những người trẻ tuổi phải ra đi như thế, lẽ nào người lớn, bậc cha mẹ, chính quyền các cấp… không có trách nhiệm?!

    Vài năm trước dấy lên dư luận chê trách các cô gái miền Tây lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc Các cô gái có lỗi gì khi mà trong gia đình, những người cha người mẹ vẫn đành lòng để cho con em mình nhắm mắt đưa chân theo những người đàn ông coi “vợ” như một món hàng? Nhiều làng xóm ở phía Bắc vắng bóng phụ nữ, chỉ có người già và những người đàn ông quanh quẩn với đám trẻ trong ngôi nhà khá khang trang được xây dựng từ đồng tiền của người vợ đi lao động xuất khẩu hoặc đi làm osin ở xứ người gửi về. Những đồng tiền đẫm nước mắt nhớ thương gia đình, nhục nhằn nơi đất khách. Tất cả họ, những người ra đi dù hợp pháp hay bất hợp pháp, đều nhằm bán sức lao động, với hy vọng bán được giá cao! Thậm chí, công việc càng nguy hiểm càng có khả năng thu nhập cao.

    Sức lao động – loại “tài nguyên” luôn được trưng ra để kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài – chính là tuổi trẻ của đất nước, nhưng là tuổi trẻ chỉ có sức lực mà thiếu tri thức, kỹ năng, thiếu những hiểu biết cơ bản để có thể chọn lựa cho mình một con đường sống. Và họ đã chọn con đường tưởng như có thể nhiều kiếm tiển nhưng cũng nguy hiểm nhất: ra đi theo những đường dây “buôn người”. Chỉ trong vài tháng gần đây đã xảy ra sự việc 152 “du khách” Việt mất tích ở Đài Loan mà thực chất là một đường dây buôn người qua Đài… Thông tin 9 người mất tích sau khi dễ dàng “đi nhờ” chuyên cơ của bà Chủ tịch Quốc hội làm ta có quyền nghi ngờ đó là một đường dây buôn người chuyên nghiệp qua Hàn… Và nay là sự việc có những người Việt trong số 39 người chết ngạt trong container ở Anh. Chưa kể bao nhiêu người qua Lào, Thái Lan lao động chui, các cô gái qua Singapore, qua Malaisia “làm gái”… đã cho thấy mạng lưới rộng khắp đường dây buôn người có tổ chức, có thâm niên đang hoạt động rất táo bạo và tinh vi trên phạm vi quốc tế… Thực trạng này các địa phương có người ra đi đều biết rõ, các bộ, ngành quản lý liên quan cũng không thể không hay biết. Nhưng dường như tất cả đều vô can!

    Cô gái Phạm Thị Trà My ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh – người mà gia đình cho là đã ở trên chiếc xe container định mệnh – đã nhắn về cho cha mẹ những lời đứt ruột đứt gan “con xin lỗi bố mẹ, con đường đi nước ngoài không thành, con chết vì không thở được, con thương bố mẹ nhiều, mẹ ơi con xin lỗi mẹ…”. Trà My xin lỗi cha mẹ vì cô đã không thể giúp cha mẹ trả khoản nợ gần 30 ngàn bảng Anh gia đình đã vay mượn để cô có thể ra đi? Cô xin lỗi cha mẹ vì mong muốn, hy vọng của gia đình đã không thành hiện thực?

    Người dân Anh đã thắp nến tưởng niệm, chia sẻ với những người xấu số đã chết trên đất Anh. Còn chúng ta vẫn đang chờ đợi sự lên tiếng của nhà nước trước sự việc bi thảm này. Chúng ta cứ chờ đợi như thế bao nhiêu năm nay, và những dòng người vẫn tiếp tục liều mạng ra đi…

    Chính phủ và quốc hội nợ nhân dân một lời xin lỗi vì những thảm cảnh đã xảy ra.

    Là một người mẹ, cô xin lỗi con, Phạm Thị Trà My, vì chúng ta đã không thể làm gì khác…

    Sài Gòn 26.10.2019

    Nguyễn Thị Hậu

    http://www.viet-studies.net/kinhte/NThiHau_XinLoiConTraMi.html

    Tác giả gửi cho viet-studies ngày 26-10-19

    • Hugoluu says:

      Yêu nước bằng cách khai dân trí như lão Cua và một số người đang làm tôi mới nể phục.
      Yêu nước bằng cách luôn phê phán chính quyền bất chấp đúng sai ,chê bai đất nước ,tôi khinh bỉ ,đó là những thứ rác rưởi.

      • Hai Cù Nèo says:

        Bác Hugoluu, có quá nhiều người thích chửi và thích nổ. Hổng biết họ làm được gì mà chém dữ thế

        • Quang Duc Nguyen says:

          Nếu xem phê phán là góp ý để sửa đổi thì sẽ tốt lên, nếu xem phê phán là chê bai nói xấu và tự ái thì dễ tự cô lập mình. Quan điểm nhận thức ảnh hưởng lớn đến con người phải không ạ?

    • Hai Cù Nèo says:

      Cô này đi làm ở Nhật đem tiền về cho anh mua ô tô. Vậy được rồi. Còn ham hố thêm chi nữa. Ở đời biết sống thế nào là đủ mới quan trọng

      • ChânĐất says:

        Thưa bác Hai, ô tô mua để anh của cô ấy lái như xe taxi để gia đình có thêm thu nhập.

        Bác đã vô tình hay cố ý cắt bớt tin để hạ bệ cô bé xấu số nhưng đẹp và đảm đang ?

        Tôi cầu mong cho tất cả nạn nhân nay được bình yên nơi mọi người sớm muộn gì cũng sẽ đến đấy. Và tôi chưa bao giờ quên những nạn nhân khác đã chìm sâu dưới đáy biển hay nằm không đủ sâu trên những ngọn đồi rải rắc đó đây trên đất nước Vn. R.I.P.

        • Hugoluu says:

          Cụ CĐ có biết với 50K USD ,có thể lo cho từ 5-10 người đi làm công nhân hợp pháp trong các công xưởng Đông Âu với mức lương 1 năm có thể thu hồi vốn trả nợ (trong trường hợp phải vay mượn).
          Những người trả nhiều tiền để được sang Anh là họ chấp nhận may rủi để nhanh giầu ,nhanh đổi đời,mặc dù họ biết đi như thế là bất hợp pháp và phải sống chui nhủi,dám làm dám chịu, Những kẻ thương vay khóc mướn họ trên mạng ảo toàn phường đạo đức giả,phải vào rừng trợ giúp họ như cụ đã từng làm mới là thương người đích thực(mặc dù việcl làm đó của cụ cũng là phạm luật)

        • TM says:

          Tôi có đọc được rằng những người vùng Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình khó xin visa (hay không biết “đường dây” xuất khẩu lao động). Nói chung họ đi theo “cái gưong tầy liếp” trước mặt: những người đã đi container sang Anh: anh đi trưóoc thì em họ theo sau, con bác hàng xóm đi năm ngoái thì nhờ bác chỉ mối cho con mình đi năm nay).

          Lần sau hugo về nước chơi nên đến Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh (hình như quê hugo không phải ở vùng này?) dẫn dắt họ.

          Còm rằng họ có những lựa chọn trước mắt mà lại chọn đi theo đường “làm giàu mau”, sang Anh làm đầu nậu trồng cỏ, chế ma túy đá, v.v. là không công bình.

    • tào lao says:

      Đọc báo thấy dân Anh đem hoa và nến đến tưởng niệm những nạn nhân xấu số. Còn chính quyền đang ra sức tìm tông tích . Họ làm việc theo trách nhiệm và đầy tính nhân văn. Tôi chưa nghe thấy lời nào khó nghe dành cho những nạn nhân. Còn người mình ? – Có nhiều người thông cảm, thương xót… nhưng cũng có nhiều ý kiến rất vô cảm, thậm chí là tàn nhẫn ! Đại loại như ” ai biểu đi làm chi ” ” nói ở VN sống ko nổi, vậy sao người ta vẫn sống đầy ra đó ” v..v..Hết ý kiến luôn ! Rồi tôi chợt nghĩ, người mình với nhau mà xử sự như vậy, giả sử ( giả sử thôi nghe ! ) có nhóm người nào đó mơ ” thiên đường của ta” rồi nhập lậu và thảm cảnh xảy ra y như vậy, thì số người dè bỉu kia ko biết dành cho họ những lời tàn độc cỡ nào ? Lên fb mấy đứa bạn chí choé chuyện nầy, có đứa thông cảm xong lại …khen : Mấy ” tay ” ngoài Trung, ngoài Bắc giỏi kiếm đường thiệt ! Trong nầy mình chả biết ! Tôi nói ” đi kiểu đó mầy ko sợ à ?”. Câu trả lời của nó y hệt như trong ” còm” anh huuquan ” có chết cũng đi ” !!!

    • tào lao says:

      Anh Hugo à ! Anh Cua và nhiều người yêu nước bằng cách khai dân trí – như anh nói – thì họ cũng có lúc phê phán chính quyền khi thấy làm sai. Đó là điều không tốt sao anh ? – Anh nói ” chê bai đất nước ”, tôi nghĩ ko ai chê bai đất nước mình đâu anh. Họ chê bai những người ko làm tốt cho đất nước, mà còn phá nát cái mảnh đất hình chữ S theo đúng cái nghĩa đen của 2 từ ” đất nước” như anh nói đó ! Hồi xưa nghe nói các minh quân là những người luôn tiếp nhận những điều” trung ngôn nghịch nhĩ ” thì đất nước đó cường thịnh hơn là nghe những lời xu nịnh, êm tai !. Cái gì cũng có nguyên nhân cả anh à, như lời các cụ gần đây hay nói ” mình có sao người ta mới xử sự vậy”. Mong anh bình tâm !

      • Hugoluu says:

        Khai dân trí và phê phán cái chưa được ,hoan nghênh những cái làm được của chính quyền là hai cái song hành với nhau ,tức là phê phán đúng cái sai của chính quyền ,không nên cực đoan cái gì chính quyền làm cũng là sai cả.
        Trong vụ 39 nạn nhân xấu số tại Anh mà vẫn có kẻ dám mở mồn kêu gọi chính quyền đứng ra xin lỗi nhân nhân , thì tôi thấy tởm lợn với lòng yêu nước của họ.

    • Tuan_Freeter says:

      Chị TM: Mời chị đọc lại Hang Quy
      https://hieuminh.org/qui-tac-ung-xu/

      p/s: Vui lòng không tha rác về Hang,
      Vài dòng tóm tắt và dẫn link : Ai thích thì đọc, không thích thì bỏ qua.
      Copy rồi Paste: Đã xin phép tác giả chưa?

      • TM says:

        Hôm nay tt được dịp thi hành nhiệm vụ, lãnh tiền phụ trội nhé.

        Tôi chép nguyên bài vì đường link vào Viet Stuđies bị chặn.

        Dám bảo bài mang về Hang là rác à?

        Sau bài tôi mang về lại còn khối bài khác chép “nguyên con” đấy. Tha hồ làm việc nhé.

  14. ChânĐất says:

    Tài không đợi tuổi ?

    Tình cờ tôi nhìn thấy và chụp được một tấm ảnh tầm thường.

    Không có chi đặc biệt. Nhưng chiếc máy may này đã lôi tôi trở về dĩ vãng.

    Năm đó, đâu như 51,52 cha tôi bị mẹ tôi cho người lôi ông từ khu kháng chiến trở về vùng Tề. Vài ngày sau khi về đến nhà , bố tôi bắt anh em tôi không được đi học chữ nữa. Mỗi người phải học một nghề lao động tay chân cho phù hợp với đường lối cách mạng.

    Tôi được gửi đi học nghề may. Học được một tuần thì tôi đã xin phép được chọn nghề khác. Lớp học nghề may, trừ tôi ra, toàn chỉ có mấy bà, mấy cô. Tôi lóng ngóng chuyên môn bị kim đâm vào mấy ngón tay.

    Cha và mẹ tôi bàn cãi ghê lắm về vụ nghề ngỗng lao động vinh quang mà cha tôi muốn áp đặt.

    Rốt cuộc ông anh tôi được gửi lên HN để học tiếp, tôi rời Nam Sách lên tỉnh Hải Dương đi học chữ trở lại.

    Hiệp định Genève đến, chia đôi đất nước, cha và mẹ tôi lại bàn cãi. Một bên muốn ở lại, một bên quyết ra đi.

    Vào đến SG tôi tưởng đã thoát nạn may vá. Nào ngờ đâu cha tôi đã đi mua một chiếc máy may hiệu Singer. Loại máy phải đạp chứ không phải máy chạy bằng điện.

    Tôi tự học cắt và may. Cắt theo mẫu quần. May cũng dễ chứ không khó. Chỉ cần cẩn thận lúc ráp để tránh may ngược.

    Nay trong nhà tại Pháp có một phòng riêng chỉ để may vá. Hai chiếc máy may và một chiếc vắt sổ.

    Chạy đi đã khá xa mà cũng không thoát được may vá, lao động vinh quang ! 😁

    • Hugoluu says:

      Hồi tôi học trường huyện trên trấn Nam Sách ,cũng còn một vài ông thợ may từ thời Pháp thuộc ,cuộc sống của họ t cũng khá phong lưu so với dân phố thị xung quanh .Nếu cụ còn ở lại NS biết đâu cũng nằm trong số thợ may tài hoa đó.

      • ChânĐất says:

        Cha tôi hồi đó “biểu diễn” nghề cắt tóc. Tôi là người khách mở hàng. Rốt cuộc tôi đã phải đội mũ che tóc bị cắt lồi lõm. Đội mũ ngay cả khi ở trong nhà.

        Nay tôi tự cắt tóc. Mỗi tháng cũng tiết kiệm được 30 đồng Ơ.

        Áo quần, cũ, mới, cũng tự sửa được đúng với ý cú mình. Áo quần mới chỉ sửa sau khi giặt, tránh được co dãn khó đoán trước.

        • ChânĐất says:

          Rốt cuộc tôi có “khiếu” lao động. Biết làm đủ thứ chuyện. Đi chợ, nấu ăn, rửa bát, quét nhà, trồng cây, làm vườn, sơn và sửa nhà cửa, cắt tóc, vá may, …

          Chụp ảnh cũng là “lao động”, cả tay lẫn chân ? 😀

        • ChânĐất says:

          Biết lái xe.

          Nếu ở lại Vn thì chắc cũng không chết …..đói vì có thể tìm ra được một chỗ làm việc không cần khai báo lý lịch ba đời ?

          Lương hưu chắc sẽ không thể nào bằng lương hưu hiện nay của tôi. !😁

  15. Hai Cù Nèo says:

    Chủ đề hấp dẫn nên mấy trự bên Mẽo bập quá xá. Đúng là hang Cua quá nhiều thiên tài. Nghe muốn điếc tai. Chém bão luôn chứ gió thì nhằm nhò gì. Cũng vui 🤪

  16. Cốt Thép says:

    chế độ thì nát như tượng, dân thì khổ, quan thì giàu.
    Người người bỏ nuớc ra đi.
    Còn voi, con kiến, con cá cũng bỏ nuớc mà đi.
    Đến cái cột điện cũng bỏ nuớc mà đi.

    Ngoài biển thì tàu Cộng xâm chiếm
    Trong nuớc thì Nhật, Đài, Hàn … mở nhà máy thuê công nhân với mức lương bèo bọt.

    Lại còn bọn Việt Kiều mang Usd về buôn bán đất đai làm giá nhà đất tăng cao chót vót.

    Chỉ mong ngài Đào mình Quần về nuớc lập chiến khu.
    Ngài không về những ngài gửi tiền về thuê người ném lựu đạn máy chưa chết ai.

    Buồn cho dân tộc Việt Nam ta! Người tài thì đã hiếm, người có tâm thì lại càng hiếm. Trong nuớc còn mỗi một người tên Châu, ngoài nuớc thì có độc ngài Cá Sấu.

    Ôi! Buồn lắm lắm lắm!

  17. Cốt Thép says:

    Thưa Ông(bà) Châu!
    Xin ông(bà) đừng buồn! Ông(bà) không bất lực! Ông(bà) rất sung mãn!
    Những lời gan ruột của ông(bà) đã chạm trái tim đồng bào trong nuớc(là tôi) và ngoài nuớc (là ngài Cá Sấu).

    Tấm lòng thương xót đồng bào của ông(bà) Châu làm cho tôi đang cứng như sắt giờ mềm như bún. Làm cho ngài Cá Sấu rơi nuớc mắt như mưa.

    Chúc ông(bà) Châu mau vượt qua đuợc nội đau xé lòng này

    Cầu mong những nạn nhân mau siêu thoát
    Mong nuớc VN giàu mạnh văn minh nhất thế giới để không còn ai phải bỏ nuớc ra đi và những người Việt Nam đang định cư ở nuớc ngoài sẽ lại quay về VN để hưởng cuộc sống văn minh giàu sang!

    Mong lắm thay! Mong lắm thay!

  18. KTS Trần Thanh Vân says:

    Anh Tài thì Tôi cũng Tài
    Chữ Tài liền với chữ Tai một vần
    Chạy cho nhanh
    Chớ lần khân

    • ChânĐất says:

      Người tài là người biết rằng cỏ bên kia đồi cũng có lẫn cỏ dại như thảm cỏ ngay dưới chân mình.

      Người đại tài biết rõ rằng có nhiều hay có ít, nơi này hay nơi kia.

  19. krok says:

    Quốc hội tiêu núi tiền dân để bàn chuyện tào lao.
    Giặc t+ xâm lấn biển mấy tháng trời mà không bàn.
    Người tài mấy vào trong hệ thống bất minh thì cũng sẽ bị vô hiệu hoá thôi.
    Quan tham kiếm được thì mua quốc tịch chuồn ra nước ngoài.
    Người tài phải tự cứu mình bằng ra nước ngoài dạy học, làm chuyên môn – làm thuê cao cấp.
    Người không tài lắm thì đi trồng cỏ.
    Bất an, vô cùng bất an.

    TÔI BUỒN, TÔI TỨC GIẬN, TÔI THƯƠNG…

    Bài của bác Đoàn Bảo Châu

    Tôi lưỡng lự mãi mới viết stt này. Tôi đã không định viết bởi các bạn đã viết rất nhiều nhưng đêm nay tôi không ngủ được và trong lòng cảm thấy không yên nếu như không viết. Có thể nói hiện tượng bỏ nước ra đi là vấn đề phổ biến và có lịch sử lâu dài của người Việt Nam.

    Năm 1954, đã có một triệu người miền Bắc chạy nạn cộng sản vào miền Nam, năm 1975 chạy tiếp và hơn một chục năm sau thì phong trào thuyền nhân đã làm chấn động thế giới. Mấy trăm ngàn người đã bị hải tặc giết, hãm hiếp làm mồi cho cá. Máu và nước mắt của thuyền nhân đã làm đỏ lòm và mặn chát Biển Đông.

    Nếu người cộng sản, bên thắng cuộc biết cách ứng xử văn minh với bên thua cuộc thì thảm kịch ấy chắc không đến mức kinh hoàng như vậy. Giờ đây, sau mấy chục năm, người Việt vẫn muốn bỏ nước ra đi. Trước có thuyền nhân giờ có thùng nhân.

    Bi kịch thuyền nhân thì khủng khiếp gấp cả nghìn vạn lần nhưng vết thương đã lâu rồi, còn bi kịch thùng nhân với lời nhắn: “Mẹ ơi, con chết vì không thở được” đã như một lưỡi dao chọc vào con tim của bao triệu người có lòng thương yêu con người. Con đã chết vật vã đau đớn như vậy, con kêu trong hoảng loạn như vậy nhưng cha mẹ đâu thể làm gì, mặc dù lời nhắn có thể được nhận ngay trong lúc ấy.

    Có bạn bảo đấy là quyết định riêng của các nạn nhân và các gia đình nạn nhân và nói không nên đổ lỗi cho chính quyền. Tôi xin thưa với các bạn nói lên câu ấy rằng tôi khinh cách suy nghĩ của các bạn. Trong một đất nước khi bi kịch xảy ra với người dân như vậy, lỗi đầu tiên là thuộc về chính quyền.

    Thảm kịch thuyền nhân khiến mấy trăm ngàn người bỏ xác trên biển, ấy là lỗi của chính quyền, họ đã đối xử vô nhân đạo với sĩ quan, binh lính VNCH và người thân của họ và giờ đây khi những người Việt phải bỏ xứ ra đi, hy vọng tìm được một chân trời mới tươi sáng hơn nơi xứ người, ấy cũng vẫn là lỗi của chính quyền, lỗi của những người lãnh đạo. Nếu vào một đất nước văn minh, những người lãnh đạo sẽ biết cúi đầu xin lỗi khi thảm kịch xảy ra với người dân.

    Tại sao họ không thể tìm được một cuộc sống tươi sáng ngay tại quê hương, đất nước của họ?

    Tôi để ý những bạn mở mồm nói đấy là sai lầm và lựa chọn của riêng họ thì thấy các bạn đã và đang hưởng lộc từ hệ thống chính quyền hoặc các bạn đang làm ăn khấm khá.

    Người có lòng nhân sẽ không mang cuộc sống của chính mình ra làm chuẩn mực để phán xét ngừoi khác. Người giầu có, thành đạt mà có tấm lòng đáng quý sẽ hiểu rằng đấy là số phận ưu đãi họ và trong xã hội còn nhiều người không may nên khốn khổ hơn mình và bởi vì mình đã may mắn hơn họ, nên mình hãy thương xót và thông cảm với họ.

    Các bạn có thể bảo tôi cực đoan và tôi sẽ công nhận điều ấy nếu các bạn có thể giải thích cho tôi để làm sao tôi không tức giận khi chứng kiến người dân bị cướp đất vô lý, năm này qua năm khác vật vờ vỉa hè, khản cổ nát lòng kêu đòi công lý nhưng công lý cứ bị đóng chặt sau những cánh cửa sắt của cơ quan công quyền và sau những bộ mặt vô cảm lạnh lùng của cán bộ.

    Tôi sẽ công nhận mình là cực đoan nếu các bạn có thể làm tôi không tức giận khi thấy thảm hoạ Formosa xảy ra, ngư dân mấy tỉnh miền Trung khốn khổ, gia đình ly tán tứ phương để kiếm sống. Cái phần đền bù chỉ bù được một phần nghìn thiệt thòi họ phải chịu.

    Tôi sẽ công nhận mình là cực đoan nếu các bạn khiến tôi không tức giận khi hàng ngày thấy những con đường vừa làm xong đã hỏng, những chiếc cầu vừa làm xong đã gẫy, quan chức tham nhũng thấp hèn, phát ngôn thì ngô nghê như những kẻ thất học, đất nước thì tụt hậu quá xa so với kẻ thù truyền kiếp, công an thì cho phép mình đứng trên luật pháp, có thể bắt bớ tuỳ tiện, cướp tài sản riêng của công dân một cách trắng trợn.

    Người Việt đã đi bởi chiến tranh, bởi bị đối xử vô nhân đạo, giờ họ ra đi để trốn môi trường ô nhiễm, tránh một nền giáo dục hình thức, xa rời một xã hội bẩn nhiều hơn sạch và để họ mưu cầu cuộc sống tốt hơn.

    Tôi buồn bởi mình bất lực, tôi tức giận bởi hiện trạng be bét và có xu hướng tồi tệ hơn và tôi thương xót đồng bào của tôi.

    • Hoàng Cương says:

      Hay lắm, người tài nhiều thế thao thức vơí đất nước…sao không tập hợp lại nhỉ, kiếm cách chạy cả rủ nhau cùng chạy… thật xa.
      Rồi được ăn ngon, thưong xót người ở lại và… Khóc thét

    • TM says:

      Bài rất hay. Cảm ơn bác krok đã post.

      Các DLV ăn lộc chúa hãy ra múa vài chiêu phản biện xem.

      Hoàng Cương lại bỏ bóng đá người. Mỉa mai mạ lỵ “người bỏ chạy” thì quá dễ. Có trả lời nào cho những thách thức của tác giả về dân oan, Formosa, đường hỏng, cầu gẫy, v.v.?

      • Hoàng Cương says:

        Các anh chị không chịu theo dõi tình hình nước nhà ?…Cuộc “Đốt Lò” đang tiến triển rõ nét… Hay các anh chị muốn tru di tam tộc quân tham nhũng, thì mới hoành tráng??

        • ChânĐất says:

          Tam tộc, ba đời vẫn còn đó, mỗi khi khai lý lịch.
          Không tru di, chỉ trù dập, âm thầm loại bỏ.

          Nạn nhân của chuyện lý lịch đông lắm. Đông hơn số đồng chí bị lôi ra từ đống rơm.

          Chuyện củi lò là chuyện phe nhóm. Chuyện nhỏ.
          Chuyện lớn nằm nơi bình đẳng không phân biệt quá khứ gia đình.

    • Hugoluu says:

      Thời 1954 .1975 ra đi vì chiến tranh loạn lạc còn thông cảm được.
      Ngày nay ra đi vì muốn giầu nhanh, nghe lời dụ dỗ của đám buôn người di cư bất hợp pháp mà cũng có kẻ nhỏ nước mắt cá sấu thương vay khóc mướn thì cũng lạ ,lại còn bắt chính quyền phải xin lỗi thì vì thảm kịch di dân bất hợp pháp ,làm thế khác nào hô hào di dân lậu ,một trào lưu bị thế giới lên án.

      • TM says:

        “Thời 1954 .1975 ra đi vì chiến tranh loạn lạc còn thông cảm được.”

        Ngày nay vẫn ra đi thì cũng là chuyện lạ. Vì sao đất nước đã hòa bình và đang kiến tạo hơn 40 năm mà người dân vẫn ra đi? Người dân ở vùng đã tiên phong cách mạng, đã thấm nhuần Mác Lê gần thế kỷ nhé, không phải bọn phản động bám chân đế quốc nhé.

        Đây là câu hỏi cho chính quyền.

        • ChânĐất says:

          Câu hỏi rõ ràng.

          Câu trả lời : im lặng, nín khe, lờ và lủi nhanh ! 😀

        • ChânĐất says:

          Nay vẫn còn có người muốn ra đi, vì nhiều lý do :
          – Người đi trước đã vô tình hay cố ý “phô trương” thành quả đạt được nơi xứ người. Người chưa đi muốn thử thời vận, hy vọng cũng sẽ thành công nơi xứ xa.
          – Chênh lệch về sức mạnh khác nhau của đồng tiền. 2 hay 3 trăm đô dễ tiết kiệm được nơi xứ tân tiến. Mỗi tháng gửi về Vn 3 hay 500 đô là bên nhà vui rồi cho sinh hoạt thường ngày. Gửi thêm phần phụ trội trong vài năm là tha hồ xây nhà, sửa mộ.
          – Chính phủ chỉ có lỗi một phấn nhỏ : không thông tin, không ngăn ngừa nạn đi chui, đi làm vợ, đi lao động nơi những xứ không tốt như mấy xứ Hồi giáo Trung đông.
          – Nhẹ dạ, tin rằng lao động tay chân có thu nhập cao, mỗi tháng ít ra là từ 46 đến 8.000 đô. Chủ nhân thì có thể như thế chứ đi làm nhân viên thì khó có được thu nhập ở cỡ đó.
          – Những yếu tố khác : ô nhiễm, thất nghiệp, tự do, an ninh, xã hội hỗn loạn, ….theo tôi chỉ là những lý do loại yếu, ít có ảnh hưởng đến phong trào ra đi phiêu lưu may rủi.

        • Hugoluu says:

          Chị TM có biết hàng năm có bao nhiêu người dân Đông Âu di dân sang Tây Âu không? chắc chắn nhiều hơn số di dân VN ,TQ sang Âu Mỹ ,người dân nước họ có hỏi tội chính quyền không?
          Chị là công dân toàn cầu từ lâu không nên có những câu hỏi ngớ ngẩn như thế.

        • Hai Cù Nèo says:

          Hoan hô Hugoluu 👏

    • ChânĐất says:

      Di cư, di tản, nạn kiều, thuyền nhân, chuyên cơ nhân, thùng nhân, ….Tất tả, tất cả đều ra đi theo cùng một chiều.

      Tổng cộng con số có lẽ khá lớn cùng có một mẫu số chung : biệt xứ.

      “Mình phải làm sao thì người ta mới quay lưng ra đi ?”.

    • Cốt Thép says:

      Thưa Ông (bà) Châu!
      Xin ông(bà) đừng buồn! Ông(bà) không bất lực! Ông(bà) rất sung mãn!
      Những lời gan ruột của ông(bà) đã chạm trái tim đồng bào trong nuớc(là tôi) và ngoài nuớc (là ngài Cá Sấu).

      Tấm lòng thương xót đồng bào của ông(bà) Châu làm cho tôi đang cứng như sắt giờ mềm như bún. Làm cho ngài Cá Sấu rơi nuớc mắt như mưa.

      Chúc ông(bà) Châu mau vượt qua đuợc nội đau xé lòng này

      Cầu mong những nạn nhân mau siêu thoát
      Mong nuớc VN giàu mạnh văn minh nhất thế giới để không còn ai phải bỏ nuớc ra đi và những người Việt Nam đã định cư ở nuớc ngoài sẽ quay về VN sống cuộc sống văn minh giàu có

      Mong lắm thay! Mong lắm thay!

  20. phó thôn says:

    Trong hang: người tài nhiều: Hugoluu, TF nhưng các Cụ chưa khai thác.

  21. huu quan says:

    Một bài báo hay (Chôm trên mạng):

    Sự thất bại của một quốc gia

    “Có chết cũng đi!” đã trở thành một lời nguyền kinh khủng ám ảnh gần như tất cả người Việt. Vì sao không nội chiến tang thương, không cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng nào khiến cả nước bị đói, không bị đe dọa thường trực bởi khủng bố…, vậy mà người ta phải đi, “chết cũng đi”? Đằng sau hình ảnh đất nước “yên bình” này đang nổi lên một nỗi bất an kinh khủng. Nó đến từ nhiều nguyên nhân và điểm quy chiếu cuối cùng, khi xét đến hậu quả, có lẽ chẳng gì khác hơn là sự thất bại toàn diện của một nhà nước!
    Ở thời mà đất nước chứng kiến giai đoạn “bình yên” có thể nói là lâu dài nhất kể từ thế kỷ 20 đến nay, những giọt nước mắt ly hương vẫn chưa cạn. Nếu không kể những người giàu có đi “tỵ nạn” để mong tương lai con cái tốt hơn, và thành phần quan chức tham nhũng cuốn gói trốn chạy, thì nhóm đối tượng với tỷ lệ đáng kể tìm mọi cách để đi khỏi quê hương lại chính là những người nghèo hoặc cực nghèo. Vừa nghèo vừa ít học. Nhiều trường hợp được khảo sát chi tiết cho thấy họ không còn bất kỳ chọn lựa nào khác là phải đi. Đi với hy vọng đổi đời, qua con đường buôn lậu người, với cái giá không hề rẻ.

    Chưa có thống kê chính xác số người Việt bị đẩy vào các đường dây buôn người trên con đường di trú bất hợp pháp nhưng ghi nhận mới của Salvation Army, nơi tiếp xúc trực tiếp các nạn nhân, cho thấy rằng, tỷ lệ người Việt được nhắc đến đối với Salvation Army từ tháng 7-2018 đến tháng 7-2019 là nhiều hơn bất kỳ quốc tịch nào khác. Trong thời gian nói trên, Salvation Army đã làm việc với 209 người đến từ Việt Nam, tăng 248% so với số nạn nhân trước đó 5 năm. Tổ chức từ thiện ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking) cũng cho biết có một sự tăng vọt số nạn nhân người Việt, từ 135 người năm 2012 lên 704 người năm 2018 (The Guardian 25-10-2019).

    Việt Nam cũng “duy trì” “vị trí” như một trong những “quốc gia nguồn” về nạn nô lệ thời hiện đại tại Anh. Ít nhất 3.187 nạn nhân Việt Nam đã được ghi nhận tại Anh kể từ năm 2009 đến nay. Khoảng 362 nạn nhân trẻ em Việt Nam (được đưa đến bằng đường dây buôn lậu người) đã được phát hiện tại Anh năm 2017, tăng hơn 1/3 so với năm 2016 (Reuters 6-3-2019). “Nạn nhân trẻ em” – chi tiết này cho thấy có không ít người hoặc đã mang theo cả con mình trên con đường di trú lậu hoặc chấp nhận để con mình ra đi không chỉ để cứu chính nó mà còn mang lại sự sống cho những người còn ở lại quê nhà.

    Nghèo không là nguyên nhân lớn nhất và duy nhất khiến nhiều người dân tại các vùng “chó ăn đá, gà ăn sỏi” thuộc các tỉnh cực nghèo như Hà Tĩnh hoặc Quảng Bình phải đi. Thế giới có nhiều nước nghèo. Châu Á có nhiều quốc gia nghèo. Ấn Độ có nhiều bang cực nghèo. Một nước nghèo như Philippines hẳn nhiên cũng có nhiều người “thiếu hiểu biết” đối diện nguy cơ trở thành nạn nhân bị dụ dỗ. Tuy nhiên, Việt Nam – quốc gia được đánh giá “liên tục thoát nghèo” – lại phải chứng kiến tình trạng di cư lậu ngày càng tăng. Họ đi khắp nơi, từ Ukraine đến Đức, từ Pháp đến Ba Lan, từ Anh đến Mỹ, từ Philippines đến Thái Lan…

    Báo cáo Precarious Journeys: Mapping Vulnerabilities of Victims of Trafficking from Vietnam to Europe dài 135 trang, do Anti-Slavery International, ECPAT UK và Pacific Links Foundation thực hiện (công bố thượng tuần tháng 3-2019), đã không những thuật chi tiết liên quan các đường dây buôn lậu người mà còn cho thấy tại sao một số người nghèo Việt Nam chọn con đường nghiệt ngã và đau đớn khi rời quê hương. Kinh tế, chính trị, môi trường và văn hóa, tất cả đều trở thành những yếu tố có liên kết với nhau, tạo nên bức tranh phức tạp vẽ lên diện mạo những người ra đi.

    Nó đồng thời tạo nên sự tương đồng với một bức tranh khác cũng xảy ra với người dân ở một nước mà Việt Nam theo đuổi mô hình chính trị lẫn kinh tế gần tương tự là Trung Quốc. Dường như sự “thiếu hiểu biết” và “ngây thơ tin vào sự đổi đời bằng cách đi khỏi đất nước” của người Việt không giống người dân quốc gia nào khác ngoài Trung Quốc? Các tổ chức buôn người dĩ nhiên đáng lên án nhưng tại sao chúng thường nhắm vào người dân Việt Nam và Trung Quốc hơn là dân các nước khác? Chúng tìm thấy ở các “đối tượng” này có điểm gì chung?…

    Đừng lấy sự “thiếu hiểu biết” của người dân để biện minh như là lý do hàng đầu khiến họ trở thành nạn nhân của các tổ chức buôn người. Hãy tìm cách trả lời thật chính xác vì sao họ thiếu hiểu biết, nguyên nhân nào khiến họ thiếu hiểu biết, và làm thế nào để chặn đứng những cuộc ra đi khi không thể mang lại công ăn việc làm cho những người khốn cùng này. Không thể xem kiều hối là nguồn tiền đóng góp cho kinh tế quốc gia khi cùng lúc không quan tâm mồ hôi nước mắt của những người gửi tiền về. Không có thái độ nào vô lương tâm bằng việc khước từ trách nhiệm và đổ hết lỗi lên đầu người dân, đặc biệt người nghèo. Điều đó chẳng khác gì như muốn dội lên đầu người nghèo một gáo nước lạnh: “Mày ngu thì mày chết. Không phải lỗi của tao!”.

    Với một số địa phương, nghèo thôi chưa đủ. Cuộc sống vốn dĩ khốn khổ của họ còn bị giáng thêm một cú khiến thêm khánh kiệt: ô nhiễm môi trường. Các cuộc ra đi liên tiếp của dân Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Hải Phòng… không phải mới đây. Hiện tượng này đã xảy ra từ nhiều thập niên trước. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng đột ngột số nạn nhân có nguyên quán Hà Tĩnh, như được ghi nhận của Mimi Vu – chuyên gia hàng đầu về tình trạng buôn người Việt (khi cô quan sát các trại tỵ nạn tại Bắc nước Pháp vào giữa tháng 10-2019) – cho thấy thêm, cuộc khủng hoảng môi trường đã đẩy nhanh tốc độ “chạy trốn” của người dân những khu vực này.

    Chính phủ Việt Nam thừa nhận vụ ô nhiễm Formosa làm chết ít nhất 115 tấn cá, phá hủy 200 hecta san hô, gây ảnh hưởng cuộc sống 200.000 người trong đó có 41.000 ngư dân. Và chính phủ cũng đã “nỗ lực khắc phục”. Hai năm sau vụ Formosa, báo Chính Phủ (17-5-2018) cho biết:

    “Thực hiện chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường…, 19.335,374 tấn gạo đã được cấp cho 214.840 người thuộc các hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố môi trường biển với mức 15 kg gạo/người/tháng trong thời gian 6 tháng…; hỗ trợ khẩn cấp 101,36 tỷ đồng để người dân mua giống, sửa chữa tàu, thuyền…; hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng…, hỗ trợ 70% giá trị hàng hải sản tiêu hủy… Tính đến ngày 10-5-2018, tổng kinh phí các tỉnh đã phê duyệt để chi trả bồi thường thiệt hại là 6.490,2 tỷ đồng (Hà Tĩnh: 1.748,1 tỷ đồng; Quảng Bình: 2.759 tỷ; Quảng Trị: 1.017,1 tỷ; Thừa Thiên-Huế: 966 tỷ). Đến nay đã chi trả 6.403 tỷ cho người dân, tương đương 98,7% so với số tiền đã phê duyệt…; Quỹ quốc gia về việc làm đã cho 2.384 dự án vay vốn tạo công ăn việc làm cho 3.279 người lao động…”.

    Tuy nhiên, việc “khắc phục hậu quả” dường như không giải quyết tận cùng vấn đề. Nó không làm lu mờ một thực tế khác. Báo cáo “Precarious Journeys” cho biết, từ tháng 12-2016 đến tháng 5-2018 – gần bằng thời gian mà chính quyền “khắc phục sự cố” – số di dân bất hợp pháp gốc từ Hà Tĩnh nhập vào Anh đã tăng đột ngột. Cũng cần nhắc lại, ba tháng trước bài báo Chính Phủ, chính quyền đã xử Hoàng Bình, một trong những nhà hoạt động lên tiếng mạnh mẽ vụ khủng hoảng Formosa, với bản án 14 năm tù. Không phải tự nhiên mà yếu tố “tự do bị hạn chế” (“limited freedoms”) đã được “Precarious Journeys” đề cập như một trong những lý do khiến không ít người Việt ra đi. Ngay thời điểm hiện tại, có không ít người Việt, chưa được cơ quan hoặc tổ chức nào ghi nhận con số chính xác, đang trốn tại Thái Lan và Philippines như những nạn nhân tỵ nạn chính trị.

    Bất luận thành phần ra đi là ai và đi bằng cách gì, hiện tượng rời bỏ quê hương, “chết cũng đi”, chưa hề dừng lại sau gần nửa thế kỷ “đất nước thống nhất”, cho thấy một điều không thể phủ nhận: chính quyền đang cai trị là một chính quyền thất bại. Để duy trì chế độ, nhà cầm quyền đã phải trả cái giá quá đắt, khi họ “thành công” trong việc áp đặt chính sách giáo dục nhồi sọ nhưng phải lãnh hậu quả và khiến người dân cùng lãnh hậu quả là đất nước ngày càng thiếu hụt nhân tài; khi họ “thành công” trong chính sách xóa đói giảm nghèo nhưng cùng lúc đẩy sự bất công lên đến mức không thể kinh khủng hơn; khi họ “thành công” trong “định hướng” kinh tế và kêu gọi đầu tư nhưng họ thờ ơ hoặc bất lực trong chính sách kiểm soát môi trường; khi họ “thành công” dựng nên những đô thị lộng lẫy nhưng thất bại trong việc ngăn chặn những cái chết tức tưởi của những người tận cùng dưới đáy xã hội; khi họ “thành công” tạo ra được một nhóm thiểu số trung thành nhưng thất bại tuyệt đối trong việc xây dựng niềm tin đối với đa số người dân…

    Tương lai nào cho đất nước? Không ai có thể hình dung. Không thể hình dung tương lai một quốc gia cũng như nó sẽ sống và phát triển như thế nào, khi nó dường như đang chết, khi niềm tin dành cho đất nước đã chết.”

    • TM says:

      Bài hay! Cảm ơn Huu quan.

      • Hugoluu says:

        Bài báo sặc mùi “phản động” mà có người vỗ tay khen hay thì tôi cũng đến chịu.
        Tác giả bài báo hoàn toàn không hiểu biết (hay cố tình không hiểu) về động cơ. nguyên nhân di dân bất hợp pháp sang Anh (châu Âu).
        Tác giả nói do nghèo ,thất nghiệp nên phải ra đi ,sai !
        – Những người ra đi gia đình họ có kinh tế khá hơn mức trung bình của người dân VN(không ai cho họ vay nếu như họ có đồng nào hoặc tài sản thế chấp-đối với những người phải vay ,còn thực tế tôi biết thì những người cho con đi lậu sang Anh họ chẳng phải vay một xu nào cả)
        -.Ở VN họ có thất nghiệp không? hoàn toàn không ,những khu công nghiệp toàn cõi VN bây giờ đang thiếu nguồn nhân công trầm trọng.
        – Do ô nhiễm môi trường nên người Quảng Bình,Quảng TRị,Hà Tĩnh phải bỏ đi ,mức độ ô nhiễm của HN,SG cao hơn mấy tỉnh bắc TB rất nhiều.
        Tóm lại nói nguyên nhân dân HT đi lậu sang anh do sự cố Formosa là láo khoét, nhằm khích động bôi nhọ chính quyền.
        Những người Việt di dân lậu sang Anh có một nguyên nhân duy nhất là muốn làm giàu thật nhanh và họ đã phải trả giá cho giấc mộng giàu sang khi gặp rủi ro thế thôi ,không nên chính trị hóa vấn đề như tác giả bài báo(hay tay nhà báo cũng muốn chống chính quyền để có lý do được tị nạn chính trị ở Âu,Mỹ)

        • CanadaDry says:

          Hugo ơi là Hugo …

          1_”.Ở VN họ có thất nghiệp không? hoàn toàn không ,những khu công nghiệp toàn cõi VN bây giờ đang thiếu nguồn nhân công trầm trọng.”

          Có nhiều định nghĩa thế nào là thất nghiệp , nhưng tựu trung là người có sức khỏe có kỹ năng lao động , muốn tìm việc làm nhưng nhưng chưa tìm được việc làm hay đang có việc làm nhưng không nuôi sống mình và gia đình một cách đầy đũ và bền vững …
          Theo đó , Hugo thử tìm xem ở các khu công nghiệp trên toàn cỏi thiên đường mù này có bao nhiêu phần trăm người thất nghiệp và không thất nghiệp đúng nghĩa …
          Hảy xem mức tiêu thụ mì gói của VN , hạng 2 thế giới về số lượng , hạng nhất thế giới tính theo bình quân đầu người thì đủ biết …Mì gói là thực phẩm rẻ tiền và nhanh nhất để ăn …
          vnexpress.net/kinh-doanh/viet-nam-tieu-thu-5-2-ty-goi-my-3995460.html
          Còn nữa , thống kê những gia đình trẻ , sinh con ra xong gởi cho bố mẹ nuôi giùm rồi tất tả ra đi mưu sinh , ở miền bắc quê hương của Hugo nhiều lắm …nhiều lắm .

          2_”– Do ô nhiễm môi trường nên người Quảng Bình,Quảng TRị,Hà Tĩnh phải bỏ đi ,mức độ ô nhiễm của HN,SG cao hơn mấy tỉnh bắc TB rất nhiều.”

          Lại một kiểu lấp liếm , có thể là không khí ở HN , SG ô nhiểm hơn QB , QT và HT …nhưng ở mấy tỉnh miền trung đấy FORMOSA đã tàn quyét gần như toàn bộ môi trường biển , cái nôi của cuộc sống , có ai đó nói rằng môi trường ở đấy hiện tại tốt chán , không còn có cá chết nữa …nhầm to , hảy kiểm tra kỷ lại giùm vì có thể sinh vật biển ở nơi ấy có còn nửa đâu để mà chết …thế đấy , không bỏ xứ đi mới là lạ …

          3_” Những nạn nhân người Việt ấy chết nguyên nhân duy nhất là muốn làm giàu nhanh ”

          Một kết luận hồ đồ không có tình đồng bào …có nhiều khảo sát trong cộng đồng , người Việt di dân lậu sang Anh thời gian lâu đến hàng hai ba năm với nhiều cực khổ , thời tiết giá lạnh và không ai trong số họ giàu có nhanh chóng như Hugo quy kết …

          Kết luận lạnh tanh , ” họ phải trả giá cho giấc mộng giàu sang khi gặp rủ ro thế thôi ”

          Cuối cùng chốt lại ” Bài báo sặc mùi phản động ” như một thói quen , một lòng trung thành cố hữu …

          Đúng là người tài , mang tên Hugo …họ LƯU …MANH …

        • buonlam says:

          Họ ra đi chắc chắn không mong chết trong thùng xe lạnh !Xin chia buồn cùng gia đình những người đã mất.
          Họ ra đi phải nợ nần để mong một ngay mai tốt đẹp hơn cho chính họ và gia đình họ.
          Mong ai đó đừng dùng những lời đắng cay với người đã khuất.
          Và đây là bằng chứng sống ,đừng cãi cùn.

        • Hugoluu says:

          Đám mafia buôn ngưòi dụ dỗ di dân bất hợp đã khốn nạn ,những kẻ lợi dụng cái chết của 39 di dân bất hợp pháp để phê phán lên án chính quyền VN(mặc dù chính quyền chẳng liên quan) thì,lũ người đó còn táng tận lương tâm hơn cả loài quỷ dữ.

        • Deja vu says:

          Hehe, ai ở đâu nói tôi không tin, chớ người Việt ở Tiệp và một vài nước Đông Âu khác nói thì tôi tin. “Bọn mafia buôn người” – chắc không phải các quan thầy của bác Hugo đâu nhẩy!? Bác đừng giả vờ ngây thơ thế chứ.

      • TM says:

        “Những người Việt di dân lậu sang Anh có một nguyên nhân duy nhất là muốn làm giàu thật nhanh”

        Những người này sang Anh cũng phải làm đầu tắt mặt tối, lương hướng cũng chẳng thể xem là giàu, chỉ là thành phần lao động ở bậc cuối trong bậc thang kinh tế ở Anh. Thế tại sao lại xem họ là giàu? Vì họ gửi tiền về xây nhà lầu tâụ xe hơi cho gia đình? Mức sống bình thường của một công nhân ở Anh như mua nhà và tậu xe được xem là “làm giàu thật nhanh” ở VN,

        Tại sao một người lao động ở VN cả đời không đạt được ước mơ đó như ở Anh? Đây là câu hỏi cho chính quyền VN.

        • Hugoluu says:

          Cụ Phùng đặt tên cho chị TM là Mù Tịt chẳng sai tẹo nào,
          Chị có biết di dân lậu sang Anh giầu nhanh bằng cách nào không ? là trồng cần sa ,nấu ma tuý đá may mắn trúng quả một năm gửi về VN vài tỷ cho người nhà mua nhà mua đất ,đám buôn người đưa ra một vài hình mẫu “làm giầu không khó đó” ra làm mồi nhử những ra đình có điều kiện cho con em đi di dân bất hợp pháp ,nếu trót lọt may mắn thì lại thành những tấm gương vượt khó cho những con mồi tiềm năng khác ở nhà noi theo.
          Chị thử tìm hiểu xem những người Việt làm nai đóng thuế nghiêm túc thì bao lau mới trả hết nợ 50k USD?

        • TM says:

          Hiện nay có khoảng 20 nghìn người nhập cư bất hợp pháp ở Anh. hugo làm ơn cho biết thống kê bao nhiêu tỷ lệ người làm đầu nậu trúng mánh cần sa, ma túy đá, bao nhiêu làm công cho các đầu nậu đó lĩnh tiền tối thiểu? Nếu tất cả 20 nghìn người đều là đầu nậu cần sa, ma túy, v.,v. thì họ thuê công nhân ở đâu? Thuê dân Anh lương thiện làm cho họ, hay thuê người đồng nhập cư như mình và bóc lột tận cùng?

          Nếu mấy chục ngàn người Việt nhập cư bất hợp pháp ở Anh đều là đầu nậu, gửi tiền tỷ về nhà, thì nước Anh sắp loạn to rồi.

        • Hugoluu says:

          Người Việt nhập cư lậu ở Anh chỉ có 2 lựa chọn :
          – Số đông làm chui làm nhủi chờ thời gian hơp pháp hoá giấy tờ.
          – Tham gia các băng đảng trồng cỏ,nấu ma tuý ,số này ít ,thành công thì hay được lấy ra làm tấm gương “làm giầu không khó” nơi xứ người để dụ dỗ người di dân bất hợp pháp,thất bại thì thì thành kẻ vô danh.
          Người Việt di cư hợp pháp vào Anh làm công ăn luơng đóng thuế đầy đủ, tôi chưa thấy ai vài năm đã gửi tiền tỷ về VN cả.

        • Hugoluu says:

          Tôi thành thật khuyên chị TM nên về Hà Tĩnh đến Vũng Áng (nơi đặt nhà máy Formosa) ăn mực nhảy xem nó ngon như thế nào nhé.
          Ngồi tại thủ đô Hoa Kỳ chém về VN tôi thấy kỳ thiệt!

        • TM says:

          hugo viết:

          “Chị thử tìm hiểu xem những người Việt làm nai đóng thuế nghiêm túc thì bao lau mới trả hết nợ 50k USD?”

          Người Việt di cư hợp pháp vào Anh làm công ăn luơng đóng thuế đầy đủ, tôi chưa thấy ai vài năm đã gửi tiền tỷ về VN cả.

          Xem ra tôi và hugo đều nhìn thấy một điểm chung, vì chính tôi cũng đã nêu cùng vấn đề:

          “Nếu mấy chục ngàn người Việt nhập cư bất hợp pháp ở Anh đều là đầu nậu, gửi tiền tỷ về nhà, thì nước Anh sắp loạn to rồi.”

          Như vậy ngoài đám đầu nậu là thiểu số con sâu làm rầu nồi canh, đa số còn lại tìm cách ra đi cũng là mưu sinh cho chính mình, sau đó là giúp đỡ bên nhà. Vì thế gộp họ vào thành phần lưu manh đầu nậu là bất công và nhẫn tâm.

          Tôi nhìn ảnh chụp cô bé Trà My và đọc những dòng text cuối cùng cô gửi về cho mẹ, tôi chỉ thấy xót xa thương cảm chứ không thấy hình ảnh đầu nậu nơi cô.

          Tại sao người ta không chọn ở lại để mưu sinh và chăm sóc gia đình trong khi công việc không đủ người làm, biển sạch, môi trường sạch, như hugo nêu ra? Mỗi người có chọn lựa, cũng như hugo khi xưa ra đi xuất khẩu lao động (có phải?).

          Chẳng lẽ ra đi chính danh không làm mất mặt chính quyền thì danh giá, còn ra đi chui đến mất mạng một cách oan khiên như cô Trà My là sai trái?

        • Hugoluu says:

          Thưa chị TM!
          Đã là di dân bất hợp pháp trong bất cứ trường hợp nào cũng là phạm pháp ,không được cổ xuý.vì nó ảnh hưởng không tốt tới những người di dân hợp pháp.
          Nhìn tấm hình cô bé Trà My trên mạng (nếu đúng là một trong 39 nạn nhân) tôi dám khảng định ,cuộc sống của cô bé ở VN không hề tồi tệ hơn những người đang làm móng chui lủi nơi xứ Anh quốc,không muốn nói là còn nhàn hạ hơn đám trẻ nhà tôi sinh ra bên trời Âu (luơng thưởng bị đóng thuế tới 40% chưa tính các loại bảo hiểm)
          Đám buôn người đáng lên án 1 thì đám người lợi dụng cái chết của 39 nạn nhân để lên án chính quyền ,chê bai đất nước tổ quốc ,nơi họ đang sinh sống hàng ngày đáng lên án 100 lần ,thật tởm lợn với những kẻ nhân danh yêu nuớc ,thương dân .

        • Ô Mễ says:

          Kinh Thánh nói -Người mù Chúa chữa cho sáng ,người què chữa cho lành .Riêng người ngu thì Ngài chịu .Ngài còn phải chịu ,bác hoài hơi giải thích mãi làm gì cho cái hạng chè tầu một hơi ấy

        • Tuan_Freeter says:

          Còm sĩ Ô Mễ :

          Ô Mễ phạm quy vì lỗi tấn công cá nhân!

          1. Lỗi tại điều 5: Không tấn công cá nhân bao gồm phỉ báng, hăm dọa, khiếm nhã về tình dục, sắc tộc, tôn giáo hay đức tin;

          2. Dùng thông tin về phe phái hoặc hội đoàn làm phương tiện để loại bỏ hoặc làm giảm giá trị quan điểm của người khác – bất kể phe phái hay hội đoàn đó có phổ biến hay chính thống (mainstream) hay không.

          3. Ô Mễ là ai mà bảo người khác ngu?

          4. Ô Mễ vui lòng trích dẫn đoạn nào, chương nào, câu thứ bao nhiêu trong Kinh Thánh?
          Ở đâu ra: “…Kinh Thánh nói -Người mù Chúa chữa cho sáng ,người què chữa cho lành .Riêng người ngu thì Ngài chịu…”?

        • Ô Mễ says:

          Phản đối Truơng lão thiên vị lại bất công ,dẫn hang qui không đúng .Ô Mễ này có tấn công ai đâu ? chỉ nghe loáng thoáng xưa có kẻ xuất khẩu lao động nên tạm hàm hồ cho rằng .Đấy thuộc hạng ….lông nách một nạm ,chè tầu một hơi …. biết gì về thế sự mà bi bô bép xép ? Thế mà bác đã chạnh lòng trách cứ ,qui chụp .Sao có vị ở xứ tuyết dũng mãnh chỉ đích danh mắng thẳng tổ tông nhà họ Lưu ..Manh bác lại rụt cổ chẳng dám nói một lời .Hoá ra bác Hùng Anh nói tư cách bác chẳng chút sai trật .Còn kinh Thánh nào nói ư ? Hãy về xem lại The last temptation of Jesus Christ ,để xem người ta trích dẫn ở đâu

      • TM says:

        Do ô nhiễm môi trường nên người Quảng Bình,Quảng TRị,Hà Tĩnh phải bỏ đi ,mức độ ô nhiễm của HN,SG cao hơn mấy tỉnh bắc TB rất nhiều.

        hugo cho xem thống kê so sánh về ô nhiễm giữa Hà nội, Sài gòn, và vùng Formosa nhé. Nên nhớ ô nhiễm có nhiều loại: ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm biển, ô nhiễm do chất thải chôn vào đất, v.v.

        Hà nội vừa bị 3 ngày nước bẩn là rúng động thủ đô, điều này rất hợp lý, vì một sự việc như thế không tha thứ được. Formosa bị bẩn như thế nào, có cơ quan nào chở xe nước đến phát không cho dân chúng từ đó đến nay?

        https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-48196616

        • ChânĐất says:

          Bị Chị TM dí là chết lăn quay ngay.

          Lồm cồm ngồi dậy sẽ bị bồi thêm một cú nữa.

          Nhịn và chịu thua đi !”😁

        • Hai Cù Nèo says:

          Đụng thứ dữ rồi. Dông đi Hugoluu ơi. Bảo trọng 😕

        • Ô Mễ says:

          Bác TM có tấm lòng hiếm có ,không quản cực khổ hết lòng giải thích cho kẻ độn căn

    • HoangPhuong says:

      Câu kết của bài báo đầy mâu thuẩn-“…khi nó dường như đang chết,…” thì không khó gì để hình dung tương lai…Chỉ vì tác giả bài báo nhìn thấy viễn cảnh ở phía trước hàng lông mày không xa…he…he…

    • ChânĐất says:

      Lỗi nơi chính phủ và đất nước chỉ một phần thôi.

      Không có người quen nơi nước lạ chắc cũng làm giảm bớt số người ra đi ?

      Lấy chồng ngoại, xuất khẩu đi lao động hay du học, đi du lịch giả, đi chui,…. tất cả đều nở rộ nhờ có những đường dây, tin tức, hỗ trợ của một số người đã đi trước ?

      • ChânĐất says:

        Theo thống kê nước Anh Cát Lợi hiện có di dân lậu đến từ hơn 100 nước.

        Hiện có chừng 35.000 người Việt có giấy tờ hợp lệ và ước chừng 30.000 người Vn ở chui tại xứ này.

        Có một cậu trẻ Vn nhập lậu và làm việc chui tại Pháp. Cậu ta chê lương 2.000 mỗi tháng quá ít và tin rằng sẽ kiếm được lương gấp 3 hay 4 tại nước Anh nên đã ra đi, chắc ở trong chuyến đi định mệnh đó vì gia đình đã bị mất liên lạc.

        Không giấy tờ, không có tay nghề mà muốn lương cỡ 6 hay 8000 một tháng ? Người tài là đấy ?

  22. ChânĐất says:

    Người tài là người hút thuốc lá, thuốc lào mà răng vẫn trắng và phổi không bị nám hay không bị ung thư.

    Rượu mạnh uống tính theo chai chứ không tính theo ly hay theo cốc.

    Tài này sẽ được tử thần để ý đến và sẽ sớm ghé thăm !

    • ChânĐất says:

      Tài to, tài nhất là mấy ông phì phèo thuốc lá ngay cả trong quán ăn. Quán ăn loại “đẳng cấp” vì có máy lạnh và giá trên trời.

      Đã nhiều năm rồi, nước Pháp và một số nước tân tiến, cấm không cho hút thuốc lá trong những quán ăn hay ở những nơi công cộng vì muốn bảo vệ sức khỏe của dân.

  23. Hugoluu says:

    Hoá ra định nghĩa người tài rất đơn giản các cụ ạ ,xin giới thiệu với các cụ 2 câu truyện cười trên mạng liên quan đến chữ tài.
    Truyện thứ nhất:
    Cha nói với con:

    – Mày cầm cái chai đi mua một chai rượu nhé.

    – Tiền đâu mà mua hả bố?

    – Không có tiền mua được mới tài chứ?

    – Một lát sau, con cầm cái chai không về, cha hỏi: Rượu đâu hả mày?

    – Không có rượu, vẫn uống được, thế mới tài chứ.
    Chuyện thứ nhì:
    Sau giờ địa lý, thầy hỏi:

    – Em nào còn thắc mắc về bài giảng hôm nay, cứ hỏi!

    Một học sinh giơ tay:

    – Thưa thầy, vì sao trái đất lại quay quanh mặt trời ạ?

    Thầy ngẫm nghĩ mãi, vì trong giáo án không ghi gì điều này cả. Cuối cùng thầy nghĩ ra cách trả lời:

    – Ưừ!… – Thầy cười hóm hỉnh – Thế mới tài!

  24. Hoàng Cương says:

    Người tài thì sao nhỉ? Viết lên vài cái còm là biết bạn Tài về cái gì! Hàng Cua đưa lên blog rất nhiều chủ đề / kinh tế, ngoại giao, văn hóa, lịch sử, ẩm thực, thể thao vv… Chỉ có vài người còm nghiêm túc như bác Lê, bác Ngư Bình, bác TamHmong, bác TTV, bác TM, bác Cả Tím, hg…. Hầu như phái nữ nghiêm chỉnh… Còn phái Nam chém về sức khỏe là chủ đạo vvvv
    Viết thì manh mún… Toàn lên gân và chửi bậy… Nay còn họach hoe chủ Blog. Cái thứ gia vô duyên

    • Hoàng Cương says:

      Thêm bác Hoa Sư… Còm sĩ không đối thủ 💕

    • Hoàng Cương says:

      Thêm bác Hoa Sư… Còm sĩ không đối thủ 💕

    • Hoàng Cương says:

      Thêm bác Hoa Sư… Còm sĩ không đối thủ 💕
      P/s : Tui ngưỡng mộ bác!

      • Hoàng Cương says:

        Nhiều người bảo Việt Nam khổ quá phải vượt biên? Nói lịch sự là Di dân, nó đang diễn ra khắp mọi nơi kể cả chim, cá…
        Châu Âu có hiệp định di dân tự do, họ đi tìm cái khác lạ… Rất thuận lợi /
        Người Việt cũng đi tìm và bất chấp hiểm nguy, người có thế lực là đi ngon lành hoặc đu càng, người iếm thế màu giang hồ cũng thích…. Quê tui vùng biển 5_6 người trên chiếc thuyền nan vẫn đi biển kéo cá, đi rừng khai hoang… Cô độc. Nay họ đi xa hơn có người chỉ đường chỉ lỗi….
        Họ có rất mơ ước mơ khác lạ… Họ phiêu lưu. Họ không thích gỡ… Bàn phím?

        • CanadaDry says:

          Nói rất hay …chỉ có câu :” Họ không thích gõ …Vàn phím ? ” làm hỏng hết cả còm …

          Nên nhớ có ông gì đó đã nói ; nếu cái cột đèn có chân …nó cũng đi …

        • Hoàng Cương says:

          Thế cu CanadaDry căn cứ vào số liệu thăm dò nào, mà phán ” Cây cột điện cũng muốn đi …vượt biên “???
          Nói cứ lấy …được …lấy thỏa thích

          Người Do Thái để mất tổ quốc, họ phải chịu cay đắng như nào . Cụ thắp nhang cúng tổ tiên trên bàn thờ Mỹ, nên rất tự hào bàn thờ đế quốc hư

        • Hoàng Cương says:

          Cụ nha

        • ChânĐất says:

          Cụ Cu hay cu cụ thì cũng sêm sêm ? 😀

        • CanadaDry says:

          Tội nghiệp !!! Hoàng Cương suy bụng ta ra bụng người rồi …Tôi đây hiện ở VN , nhung dù có ở đâu đi nữa …Canada hay Usa …thì trên bàn thờ , cúng ông bà là chính cùng các anh hùng dân tộc … Hoàng Cương muốn thờ ai tự thờ đừng có ngậm máu phun người như vậy …

          _Còn vụ cột đèn có chân cũng đi …thì trên net có đầy nên vào đấy mà nhặt …

          _Người Do Thái mất đất , mất quê hương …họ cố gắng dựng lại quê hương rất đáng quý …
          Chỉ tội cho ai kia …mất quan ải , tiêu bản ghềnh thát đẹp , dậy sóng biển Đông , mất dần hải đảo …nhưng cứ như mơ ngủ biển đông không có gì mới …

          Lai tỉnh bớ Hoàng Cương …Lai tỉnh bớ Hoàng Cương …

        • CanadaDry says:

          Còn nữa , ráng ôm và giử lấy TỔ QUỐC XHCN của cụ đi …đang rơ mồm lỏng chân rồi đấy …

        • Hoàng Cương says:

          Cụ CanadaDry ngụy biên, cụ nói thơ ông bà và những người Anh hùng dân tộc trên bàn thờ mang tên CanadaDry?
          Vâng tôi biết người Do Thái đã đoạt lại Tổ quốc và xây dựng nên quốc gia hùng cường.
          Vậy Việt Nam hiện nay theo bác là chưa hùng cường, cho nên “người nghèo” ôm vài chục nghìn USD… qua nước Anh làm cu li
          Eo ôi!!!

        • CanadaDry says:

          CanadaDry theo cụ Chân Đất đó là một loại rượu nhẹ sản xuất tại Canada …Nghe hay hay , hơn thế nữa lâu lâu mời các đ/c ngáo mác lê và Trung + thưởng thức khi đọc còm của mình …Thế thôi không có ý gì khác …quả tình là như thế …

          Nếu Hoàng Cương thích thì CanadaDry chìu …Nhưng nói trước , uống CanadaDry nhiều dể say lắm …hỏi bác Dove , chú Hugo thì biết …

        • CanadaDry says:

          Bác Hoàng Cương …” Vậy Việt Nam hiện nay theo bác là chưa hùng cường, cho nên “người nghèo” ôm vài chục nghìn USD… qua nước Anh làm cu li ”

          Câu hỏi nghe thật sốc …bác hỏi quả tình tôi không dám trả lời …chỉ thấy một sự thật là nhìn quanh ta , vùng trũng ĐNÁ ta còn thua kém nhiều nước có thể nói là hàng sau chót , trong khi đó VN đã từng có danh xưng Hòn Ngọc Viển Đông …Vậy thì hùng cường cái nổi gì …

          Người dân dám ôm hàng chục nghìn USD , vay mượn , và mạng sống ra đặt cược …trách nhiệm thuộc về ai …Ai biết trả lời dùm …Chỉ biết một điều , những người giành độc quyền lãnh đạo không thể vô can …

        • CanadaDry says:

          Thú thật với bác , tôi cũng đã mang mấy chục nghìn USA cho con tôi sang học tại Canada và cháu đã thành công …đang ráng cày để trả nợ …Đó là một trong những lý do có tên
          CanadaDry

          Cùng hoàn cảnh , nhưng tôi không dám làm như họ …phải nói là có một nổi niềm lớn như thế nào họ mới chơi tất tay như thế …

      • hoa sứ says:

        Hi hi trong hang không hề có còm sỹ Hoa Sư nên bác này không có đối thủ là chuẩn rồi

      • Hoàng Cương says:

        Bác CanadaDry, tui chưa dám đi quá xa trong tranh luận!

        Gia đình tui từng hiến tài sản và máu cho dân tộc này( lên
        gân một chút), tui hiểu và trân trọng cuộc sống, chúng ta bị bâm dập, hoạch hoe bởi thói tham lam… Nhưng tui tha thứ và tự lo toan cuộc sống ….

  25. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Người tài:
    – Công Phượng, Quang Hải… là tài bóng đá.
    – Ngô Bảo Châu, Trần Quang Diệu…là tài toán học.
    – Lương Đình Của…là tài trồng cây.
    – Tôn Thất Tùng, Nguyễn Văn Thạch, Trần Ngọc Lương …là tài mổ người.
    – Trọng Tấn, Lệ Quyên …là tài hát.
    – Hồ Xuân Mãn, Huỳnh Phong Tranh …là tài lừa dân, dối đảng.
    – Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh…là tài buôn quyền, mua chức
    – Bắc Son, Minh Tuấn…là tài ăn tiền của nhà nước.
    – Giang Công Thế …tài đào hang.
    – Hugo, Mai…tài mần thơ 6/8
    …..
    Túm lại, người tài là người mần được việc mà rất nhiều người không làm được việc đó tốt bằng họ.

    • Hugoluu says:

      Người nghèo có thể giầu ,có thể nghèo.
      Người có triệu đô ở Việt Nam như cụ Ngọ chắc chắn là người tài không nói nhiều.

  26. ChânĐất says:

    Sống tại Vn có những điểm đen, người ta vẫn sống được. Người tài là người vẫn cảm thấy thoải mái.

    Tôi đã gặp được một số người tài như thế.

  27. ChânĐất says:

    Chấp nhận rủi ro ra đi vì hy vọng rằng sẽ có thu nhập khá hơn. Có thể gửi tiền về.

    Lỗi một phần nơi những người Việt ở ngoài nước. Đa số đã thành công và có được một đời sống tốt.

    Khi trở về thăm Vn, một số người đã “tô hồng” cuộc đời xa xứ và chi tiêu quá mức bình thường ?

    • ChânĐất says:

      Vk tài là Vk khi về thăm Vn bị chê là kẹo.

      Qua cửa khẩu không bị mè nheo. Đi taxi không bị chặt chém. Tránh được những quán ăn vừa dở vừa dơ vừa hét giá trên trời.😀

    • TM says:

      Chuyện tô hồng và khoe khoang ở đâu cũng có nơi người Việt, tôi gặp khối trong những buổi họp mặt cộng đồng ở đây. Nhất là khoe những việc mà người ta không kiểm chứng được như về VN khoe chuyện ở trời Tây chẳng hạn.

      Tuy nhiên, ngoài những lời khoe khoang dóc tổ, có những việc “tiền tươi thóc thật”, bằng chứng không chối cãi người ở nhà ai cũng thấy được. Có những xã xây nhà ngói cây mít từ đầu làng đến cuối xóm nhờ tiền nước ngoài gửi về, cơi lầu 3-4 tầng, tậu xe 4 bánh, v.v.

      Việc tử vong kỳ này là một bài học cảnh tỉnh với người trong nước, nhưng e rằng sẽ vẫn có những nỗ lực trốn ra nước ngoài bất chấp hiểm nguy.

    • Mike says:

      Hình như hầu hết họ là người từ những vùng nghèo nhất nước như Hà Tĩnh. Trời, đất, sông, biển, mọi thứ ô nhiễm. Thất nghiệp tràn lan. “Đói thì đầu gối phải bò”, họ bỏ xứ sang cả Lào, Campuchia để kiếm kế sinh nhai. Chắc tại VK bên Lào về nỗ dữ quá hả?

      Cách đây hơn 10 năm, một cô bạn của tôi ở Anh có nhà hàng và kéo ông anh của cô ở VN sang làm việc. Ông ấy cũng đi con đường y chang. Cũng sang Nga, ngồi xe thùng cả chục ngày…

      Ra đi, không phải vì người ta không biết những khó khăn hiểm nguy. Không phải không biết sự làm việc như nô lệ, sự đối xử tàn tệ. Xa quê, mang theo bao nhung nhớ, tình cảm dang dở, …, nhưng có chọn lựa nào khá hơn cho họ khi phải ở lại quê hương không? Chắc cụ chưa nghèo chưa khổ để thấy ước vọng của họ.

      Tại sao họ không ở lại Đức hay Pháp mà phải sang Anh? Có phải vì VK Anh “nổ” bạo hơn Pháp hay Đức? Phải biết đặt câu hỏi trước khi phát biểu. Cái gì là nguyên nhân phụ, không đáng kể thì đừng kể ra. Có kể ra để làm tiền đề cho mình “nổ” về sự khôn ngoan của mình thì để dịp khác. Chứ bây giờ thì xót lắm.

      • ChânĐất says:

        Nước Anh Cát Lợi là miền đất hứa của di dân lậu đến từ nhiều nước.

        Nhiều lý do :
        – Nền kinh tế cần nhiều nhân công
        – Ít bị hỏi giấy tờ
        – Dễ tìm được việc làm lao động tay chân
        – Tiếng Anh dễ học và phổ biến
        – Không cần có giấy tờ hợp pháp cũng có thể tìm được viễc làm
        – Quen người đi trước chấp nhận nâng đỡ buổi ban đầu.
        – Cs “hiền”, không đeo súng.

        • ChânĐất says:

          Hình như người Vn thường làm theo phong trào.

          Ra đi, tại sao nay vẫn ra đi. Báo NV trên mạng vừa mới có hai đoạn video nói về chủ đề này : theo đó, mỗi người ra đi đều có lý do riêng.

          Tôi tin rằng ngoài lý do riêng của mỗi người chắc cũng có một số lý do chung. Lý do nào chính, lý do nào phụ, khó có thể xét đoán đúng.

          Trừ mấy ông thánh, hay “ông tướng” ?😁

        • Hugoluu says:

          Người Việt di cư bất hợp pháp sang Anh chỉ có lý do duy nhất là làm kinh tế,
          Hôm tết tôi về làng thấy mấy đứa cháu con nhà khá giả học xong cấp 3 bố mẹ lo cho 50 nghìn USD để đi sang Anh bất hợp pháp,tất cả đều trót lọt.
          Họ nói sang đó đi làm nail chui ,vài năm sau tìm cưới ngưòi có quốc tịch thế là có giấy tờ hợp pháp.

        • ChânĐất says:

          Ngoài những hiểm nguy trên đường đi còn có vài tệ nạn khác khi đã đến được xứ sương mù:
          – Bị đưa đi “trồng cỏ”. Lao động trồng cần sa, nơi hẻo lánh, không được giao tiếp với người đĩa phương để học thêm ngoại ngữ hay nghề khác
          – Có thể bị băng đảng đồng hương bắt cóc đòi tiền.
          – Sẽ không có lương hưu khi làm chui. Về già sẽ ra sao ?
          – Không được đi du lịch ngoài xứ Anh
          – Xứ có nhiều di dân nhưng nạn kỳ thị vẫn có, có nhiều tại những thành phố nhỏ.

        • ChânĐất says:

          Không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ không thể làm đám cưới rồi nhập tịch.

          Ở Pháp ngay khi có giấy tờ hợp lệ kiểu du lịch hay du học, muốn đổi quốc tịch sau đám cưới cũng khó và phải chờ. Nay phải sau 5 năm sống chung. Họ bất thình lình đến kiểm soát tại chỗ ở.

      • ChânĐất says:

        Dám chi 1 tỷ (50 000 US$) cho chuyến đi thì chắc không thể nghèo !

        • ChânĐất says:

          Chọn đi lao động, đi chui hay theo diện làm vợ (đôi khi làm chồng, đi du lịch hay du học rối ở lại phần đông chủ yếu là tị nạn kinh tế.

          Chọn nơi đến thì tùy theo từng người. Chắc ai cũng đã cân nhắc, tính kỹ trước khi chọn. Có người còn tin dị đoan, bói quẻ, xin sâm, ….trước khi lên đường.

        • TM says:

          Có lẽ bác CĐ không nắm bắt tình hình ở VN. Người ta nộp $50k để ra đi không phải vì người ta có sẵn món tiền đó ở trong túi. Người ta vay mượn phần lớn, với viễn ảnh khi đi “lọt” rồi thì sẽ đi làm trả nợ dần, và đồng thời gửi về vun quén cho gia đình ở VN.

          Ở VN nhiều khi xin một chân dạy học hợp đồng cũng phải chi vài chục triệu, vài trăm triệu, bằng 3-4 năm lương chính thức. Đến khi làm được vài năm chưa trả xong nợ thì lại được giấy nghỉ việc.

        • ChânĐất says:

          Tôi nói “dám chi”. Mượn khơi khơi không có đất, có nhà thì tôi dám chắc sẽ không ai cho vay.

          Vụ trả tiền để có hợp đồng rồi bị xù trước khi thu lại đủ vốn tôi cũng đã biết.

          Nếu tôi ở lại Vn thì tôi sẽ không chạy xin vào biên chế. Tôi làm dịch vụ đám cưới, du lịch, làm bánh mỳ, bán phở, nhà hàng, hay mở lớp luyện thi, không đậu sẽ cho học thêm miễn phí ! 😁

        • Hugoluu says:

          Làng tôi mấy nhà có tiền cho con đi là họ làm trang trại nuôi lợn ,gà ,tôm cá hay chủ nhà nghỉ ,nhà hàng quán nhậu nên họ không phải vay mượn như những người ở Bắc Trung Bộ phải cầm cố nhà cửa vay ngân hàng như báo chí trong nước đưa tin.

        • Hugoluu says:

          Cụ CD từng còm trong hang là đã từng đi cứu trợ những người “rơm” trong rừng bên Pháp ,cụ còn tấm hình nào chụp họ không?

        • ChânĐất says:

          Chúng tôi mới đi thăm Boulogne sur Mer. Nơi đó có nhiều di dân lậu tìm đường sang Anh.8

          Nay họ tổ chức đi bằng thuyền đánh cá. Thuyền được thuê hay đánh cắp.

          Trong công viên tại Paris, khi về đêm cũng là nơi tụ họp của di dân, chờ ra đi đến trạm sau.

          Họ không chịu cho chụp ảnh đâu. Đưa tiền giúp họ, họ nhận nhưng quá mệt, không còn đủ sức cho một lời cám ơn.

        • ChânĐất says:

          Kỳ cuối tuần vừa rồi tôi có đề nghị với bà vợ ghé vào một quán ăn của khu nay có nhiều di dân lậu trên hè phố.

          Di dân đông đến nỗi bà vợ tôi đã không dám phiêu lưu.

          Cũng may là có một số hội đoàn từ thiện lo cho di dân ba bữa ăn, khám bệnh, vệ sinh, áo quần cũ, …..miên phí. Chính phủ Pháp làm áp lực và gây khó khăn cho mấy hội đoàn này. Tư nhân nếu bị bắt gặp giúp đỡ di dân lậu cũng có thể bị phạt tù.

          Chuyện không đơn giản. Giúp nhiều sẽ làm gia tăng số di dân lậu.

        • Aubergine says:

          Cách đây 20 năm, một đứa cháu họ gửi thư xin 2,000 đô để chạy làm giáo viên tiểu học. Hình như lương lúc bây giờ chưa được 100 đô.

          Tôi viết thư khuyên là không nên. Cô cháu nghe lời, bỏ ý định làm việc này. Bây giờ cháu làm đài TV viết kịch gì đó.

          Người sống tại nước ngoài nhiều khi không hiểu được cách hành xử của người trong nước. Một đứa cháu khác, hai với chồng là bác sĩ, chồng làm nhà thương còn vợ bỏ nghề đi làm đại diện cho một công ty thuốc của Pháp (pharmaceutical company). Hai lần người chồng được tuyền đi học thêm ở nước ngoài, đến phút cuối phải nằm nhà nhường học bổng cho con một ông lớn. Lương bổng của 2 đứa rất cao, hơn 2,000 đô/tháng (cách đây 10 năm), nhưng anh chồng nhất định bỏ nước ra đi. Cuối cùng gia đình vợ bảo lãnh sang được Mỹ nhưng ca hai không thi đỗ bằng tương đương phải lam nghề khac. Họ có thằng con học rất giỏi, vừa ra trường Google tuyển ngay, lương $175,000 đô/năm (đây là sự thật vì tôi làm thuế hộ cho nó năm vừa rồi). Hai vợ chồng nói với tôi họ hoàn toàn không hối tiếc về quyết định bỏ nước ra đi vì không phải nhìn những cảnh chướng mắt.

  28. huu quan says:

    9 người Việt bám càng trong 01 chiếc chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội để trốn sang Hàn quốc. Bao nhiều người Việt bị ướp lạnh chết trong chiếc Contenner nhập cảng nước Anh? Vì sao rất nhiều người Việt lại chọn cách bằng mọi giá xa quê hương xứ sở để mưu cầu cuộc sống, miếng ăn? Vậy ở quê hương bao năm qua họ được những gì? Một cuộc sống cơ cực, một dàn lãnh đạo tranh ăn, giành ghế và giỏi chém gió.

    • ChânĐất says:

      Trong số 39 người, đã tìm ra được 20 người Việt.

      Hình như đã có cả thẩy ba chuyến với tổng cộng 119 người. Hai chuyến đầu đã bị bắt, toàn người Việt.

      Vậy có thể chuyến thứ ba bị nạn cũng chỉ gồm toàn người mình.

      R.I.P.

  29. TM says:

    Đại biểu Quốc hội đang sôi nổi thảo luận sửa đổi luật Công chức, viên chức, mà không ai nhắc đến con voi to tường đang nằm chình ình trong phòng: đồng lương công chức không nuôi nổi ai cả, cả người tài, cả người không tài.

    Thời xưa đồng lương công chức đủ sống, những công chức bình thường chăm chú hoàn thành công việc của mình, từ phát thư đúng giờ không để mất thơ, đến cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, sử dụng xe cộ, đi đo đồng hồ nước, đồng hồ điện chu đáo và lương thiện, bán tem thư , gửi và phát bưu kiện trong và ngoài nước chính xác và nhanh chóng, v.v.

    Những việc làm ấy không cần “nhân tài”, chỉ là những việc bình thường do những công chức bình thường thực hiện, nhưng nhờ họ mà toàn hệ thống vận hành trơn tru và hữu hiệu.

    Ngày nay phát lương không đủ sống khiến ai cũng mắt trong mắt ngoài, chân trong chân ngoài, rồi đại biểu lại tranh cãi về đãi ngộ nhân tài, nhắc lại lời Bác Hồ dạy, công kích nhau thoái hoá từ tưởng.

    OMG! I can you!

  30. Mike says:

    Tài nhất là dấu một đống tiền ngay balcony mà không bị ăn trộm. Tủ sắt với ổ khoá rõ ràng là thua mánh lới tài?

    Sau vụ này, tổ chức ăn trộm toàn thế giới cần phải họp đại hội để rút kinh nghiệm sâu sắc. Đồng thời phải nghiêm khắc kiểm điểm.

  31. ChânĐất says:

    Người tài là người không cần tranh cử nhưng vẫn biết trước rằng mình sẽ thắng cử.

    Thắng nhiều kỳ, thắng không có đối thủ thì mình là người đại tài.

    Putin chẳng hạn. Một người đại tài đấy, tuy rằng dân Nga ai ra đi được đều bỏ ra đi !

  32. Đoan Hùng says:

    Đối với tôi, Ngọc Trinh là người tài! Chắc chắn đẹp và thông minh hơn các bà Tòng Thị Phóng, Kim Ngân.

    • Hugoluu says:

      Cụ Nguyễn Du từng than “chữ tài liền với chữ tai một vần” cô Ngọc Trinh nhiều tai tiếng ắt hản là có tài rồi còn gì.

      • PV. Nhan says:

        * Cu Hugo ơi hỡi cụ Hugo: Tai tiếng như Ngọc Trinh nhằm nhò gì? Cụ Nguyễn Du còn bẩu: Chữ tài liền với chữ tai một vần…Tài gần với tai (họa) nên tài tận, chăng còn ai…

  33. XuanHN says:

    Một suất ở mọi vị trí khắp nơi như CA Phường, nhân viên mặt đất các phi trường, bệnh viện, cơ quan Nhà Nước … đều có giá mua cả, vấn đề mình thắc mắc là vị trí Giám đốc Bệnh viện Tim giá cỡ bao nhiêu nhỉ? Vào ngồi đó rồi mà còn vận động được sang một suất đại biểu QH đoàn Hà Nội thì đúng là nhân tài! Nhưng đúng là nhìn mặt thì thấy tài thật, nhìn lanh lắm!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: