Hội lớp và chuyện “hỏi xoáy đáp xoay”

 

Về hội trường/ lớp thường gặp những câu hỏi thăm có vẻ quan tâm tới bạn nhưng tìm câu trả lời đôi khi là khó. Mấy chục năm không gặp nhau chả lẽ không hỏi thăm vài câu nhưng hỏi thế nào cho văn hóa.

Xứ ta gặp nhau là hỏi thăm từ vợ con, lương bổng, tình hình gia thất, bố mày đã chết chưa, cái XXX có OK, những câu hỏi mà người phương Tây lại tránh. Không hỏi han bị cho là khinh người, khổ ghê.

Kịch bản 1: Chào Dũng, cậu nhận ra tớ không? Vợ con thế nào? Gia đình ở đâu? Một câu hỏi hết sức bình thường của người Việt và trả lời dễ nếu mọi việc ổn.

Riêng Dũng nghĩ bụng, nhận ra thế chó nào được. Ngày xưa bạn đẹp lắm, da trắng, môi đỏ, tóc dài mượt tới gót. Giờ á, bạn già mẹ nó rồi, tóc bạc sắp trọc, xưa má lúm đồng tiền giờ thành cái ao. Vợ con à, tớ đã lấy vợ bao giờ đâu mà có gia đình, vẫn đợi cậu bỏ chồng.

Chưa xong, vẫn “xoáy” tiếp? Định lấy vợ không?

Dũng lại nghĩ ngợi, lấy vợ gì nữa, giờ gia tài chỉ còn mỗi một vòi nước trong, lấy ai, ai lấy. Cậu này vô duyên xuyên thế kỷ, may ngày xưa mình không tán.

Kịch bản 2: Dũng hỏi cô bạn. Chào Lan? Cuộc sống thế nào? Chồng con ra sao?

Tớ có hai con đã xong đại học. Nhưng chồng mình chết rồi và nước mắt chảy quanh, hu hu, anh ấy bị tai nạn xe máy năm ngoái. Nghĩ bụng, hỏi chó gì mà khó thế.

40-50 năm mới gặp lại nhau, kịch bản “một bên hy sinh” không hiếm. Trẻ hơn chút có thể là chia tay hoặc chưa bao giờ biết “cái mả mẹ nó” thế nào. Gặp nhau lẽ ra phải vui, hỏi làm bạn khóc, mình khóc, có nên chăng.

Đối với người Việt nền văn minh lúa nước, phàm là học sinh phải giỏi, thanh niên phải vào đại học, phải có người yêu, yêu phải khác giới, phải lập gia đình, phải có con cái, phải thành đạt… Trăm thứ “phải” theo một lối mòn từ mấy thế kỷ nay. Nhưng có phải ai cũng giỏi, cũng đại học, có gia đình.

Người bạn mãi ngoài 40 mới lấy vợ dù anh là con trai duy nhất trong nhà. Sau 30 tuổi độc thân là bố mẹ thúc ép, họ hàng rì rầm. Cứ về quê đi thăm bà con luôn bị hỏi, bao giờ cưới vợ.

Chuyện “hỏi xoáy” kéo dài hơn chục năm giời, năm nào cũng một câu hỏi, có người yêu chưa, bao giờ cho ăn kẹo, cho đến khi anh chán quá, tặc lưỡi lấy một cô cũng ở trạng thái bị “truy hỏi” cho đỡ điếc đít.

Cưới xong được vài tháng, đi đâu cũng bị hỏi, có gì mới chưa, rồi nhìn vào bụng cô vợ, chẳng thấy gì. Thấy chưa, thằng cha này có vấn đề, chắc ngồi mạng ảo nhiều nên yếu sex.
Nhưng rồi có đứa con đầu là con gái. Cả nhà buồn vì mong ông chống gậy. Thế là chiến dịch phải đẻ con trai của gia đình.

Rất tiếc đứa sau lại là con gái. Và chiến dịch chỉ chấm dứt khi ông bạn khôn vặt, thông báo bị bệnh hiểm, không đẻ nữa. Lúc đó mới im nhưng chủ đề là thương cô vợ có chồng liệt.
Ở làng quê, cơ quan, nơi cư trú, bị hỏi kiểu thế, giờ hội trường, hội lớp cũng bị tra tấn tương tự, thì “đời là bể khổ, tình là dây oan”.

Tips cho một tình huống

Khi hội lớp nên đứng vòng tròn và mỗi người tự giới thiệu tên, vì hầu hết bạn bè chỉ nhớ nhau thời trẻ, có khi quên cả tên. Xong giới thiệu lần 1 thì tráo ngẫu nhiên và lại xếp vòng tròn. Bạn phải giới thiệu người bên cạnh để xem có nghe người ta nói trước đó và nhớ bạn cũ hay không.

Đẹp hơn là nói một kỷ niệm thời đi học về bạn đó, vừa ý nghĩa vừa vui trong ngày hội lớp hơn là gặp một cô bạn cũ cứ quấn lấy trong khi còn bao nhiêu bạn khác cũng đáng nói chuyện, hội lớp như cái chợ là phải thôi.

Gặp nhau vô tình nhìn có vẻ quen quen, bạn chủ động cười và tự giới thiệu tên mình, học lớp nào. Nếu nhận ra nhau thì cực vui.

Câu hỏi lịch sự dễ nhất “Ngần ấy năm bạn đã ở phương trời nào?” hay “Từ hồi lưu bút ngày xanh, ấy đã “ấy” ở đâu?”, quả bóng được đá cho đối phương thích kể lể gia đình, công thành danh toại, tiền bạc, xe hơi, tướng tá, hay đối phương không kể thêm gì, kệ mẹ người ta. Không làm khó người bị hỏi là OK.

Cái chung của đồng môn là có chung bạn học, chung thầy cô, chung trường, chung con đường đi học, thiếu gì chuyện cũ, về thời ấy vui ra sao, kỷ niệm vui buồn. Thân thân rồi thì tự người ta “không khảo mà xưng”.

“Hỏi xoáy đáp xoay” kiểu moi đời tư vào ngày gặp mặt sau vài thập kỷ là không nên, tưởng là quan tâm nhưng đôi khi xoáy vào nỗi buồn của người khác.

Sự thay đổi của bạn sau vài thập kỷ liệu ta có biết

Hiệu Minh Cua Times

27 Responses to Hội lớp và chuyện “hỏi xoáy đáp xoay”

  1. Mike says:

    Bạn tôi kể về họp lớp ở Cam Ranh, nhiều cô cứ xúm vào hỏi như trách như mắng, thậm chí còn đánh rất đau vì cái tội cô ấy không lấy chồng. Đúng là cười ra nước mắt. May mà cô ấy thành công về công việc, tài chính, học thức, địa vị. Cô làm cho công ty Mỹ ở VN và cả sang Mỹ làm. Biết rành hai ngoại ngữ. Cô du lịch khắp thế giới, đọc sách, sống thanh thản (có thể ở Mỹ, Canada, hay Việt nam, tuỳ thích), hưởng thụ cuộc đời tới mức cao nhất. Mình nhìn vào thì thấy cô có cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc, khoẻ cả thể lực lẫn tinh thần, nhưng các bạn nữ bên nhà thì họ định nghĩa hạnh phúc là phải có chồng. Không chồng thì có suớng bằng tiên cũng là bất hạnh.

    Và vì họ thấy cô ấy bất hạnh nên họ cần bày tỏ tình thương. Mà thương thì phải đập cho đau, cho cô ấy nên người. Dốt + nhiệt tình thì thành ra hành hạ người khác. Nghe kể mà mình chỉ biết cười như mếu.

    • tào lao says:

      ” Họ định nghĩa hạnh phúc là phải có chồng ”. Chu cha, đám đực rựa mình nghe câu ni sướng tê người và phải cám ơn họ chứ ! Phải ko anh Mike ?. Chứ họ tôn thờ chủ nghĩa độc thân hết thì cũng…hơi mệt à !

      • Mike says:

        Mệt thiệt chơ. Trai thừa gái thiếu mà gái họ còn tìm đường xuất ngoại kết hôn lung tung rất chi mất lập trường cách mạng thì trai mệt hung.
        Tui nói rồi, tương lai nhà nước phải phân công một bà nhiều ông.

        Trăm năm trong cõi Việt Nam
        Nhà nước ra lệnh một bà nhiều ông
        Một ông lo việc canh nông
        Một ông xe cộ giao thông hàng ngày
        Một ông nấu nướng, khâu may
        Một ông giữ trẻ cả ngày lẫn đêm

        • PV. Nhan says:

          * Từ ngày biết Mike đến nay. Đây là lần đầu thấy Mike vô cùng chí ný ( lý):
          Trăm năm trong cõi người ta
          Đàn ông ai cũng(muốn) nhiều bà…một ông

        • TM says:

          Mike muốn một bà bốn ông
          Bên xứ Ả Rập một ông bốn bà
          Bốn ông hầu hạ một bà
          Xem ra hơn hẳn bốn bà một ông?

    • Hoàng Cương says:

      Tui viết cái còm thiệt là dài… cho ông Mai Kỳ, TM , CanadaDry…nó biến đâu mất. Quí vị gặp hên là do tui bị.. mất hưng

      P/s : Thấy quí vị viết còm dài thấy ham. Tui cũng viết mà đọc thấy… gai ốc nổi lên ..la làng. Gọi là “Văn dâm”

      • CanadaDry says:

        Okie , cái đó gọi là Rối Loạn Dương Cương , Hoàng Cương bị bệnh này là bởi mất tập trung , lo nghĩ nhiều thứ khi làm việc nhất là trong bối cảnh loạn ngôn này …

        Mau mau chửa hết bệnh rồi còn tiếp đạn cho Hugo , TF và HCN dạt ra rồi …Không có cậu Hugo suy thoái mất …

      • CanadaDry says:

        @Hoàng Cương …C dài hay C ngắn không quan trọng lắm đâu !!! chỉ cần không suy thoái là tốt rồi …Suy thoái là mất hứng ngay …dù cho đó là HC .

  2. ChânĐất says:

    Có lần trong một buổi gặp lại bạn xưa tôi đã “đóng kịch” trả thù.

    Một bà xưa bỏ tôi đi lấy một ông Tây. Sau đó hai người ly dị nhau.

    Hôm gặp lại nhau tôi làm như đã quên, không nhận ra bà ấy.

    Tôi hiền nhưng “thù dai” vì vẫn còn “yêu” ? 😀

    • TM says:

      Thù dai vì còn yêu hay thù dai vì tự ái ngày xưa bị bỏ rơi?

      • Hugoluu says:

        Yeu nhau lắm ,cắn nhau đau 😀

        • ChânĐất says:

          Tôi hơi “dã man”. Bà ta từ Thụy Sĩ trở lại Paris chủ yếu muốn gặp lại bạn bè chắc muốn làm vơi đi nỗi buồn hạnh phúc đổ vỡ.

          Đáng lẽ ra tôi không nên làm ngơ như thế. Tôi muốn “trả thù: vì bà ấy đã lặng lẽ rút lui không nói với tôi một lời chía tay mà đã chỉ gửi cho tôi một tấm thiệp cưới từ Thụy Sĩ.

          Em đi, em đã đi rồi
          Sao em không nói một lời với nhau.

        • ChânĐất says:

          Em đi sao quá đi nhanh
          Nên em chẳng kịp trối trăn một lời.

          R.I.P.

        • ChânĐất says:

          Sau đó vài năm, để “làm lành” tôi đã đi xe lửa đến tận tỉnh nhỏ của TS.

          Em ra đón tôi tại nhà ga. Đãi tôi một bữa ăn và đưa tôi về (xem) nhà.

          Tôi đã không cần xin lỗi vì em đã biết là tôi đã “đóng kịch” hôm hội ngộ với bạn bè tại Paris.

        • Hugoluu says:

          “..’Nên em chẳng kịp trối trăn một lời…
          Được tin anh dạ rối bời
          “Mối thù” xưa ấy nay trời thay anh
          Mộ em cỏ đã lên xanh
          Còn anh ôm mãi “mối thù”‘ thiên thu.

      • PV. Nhan says:

        * Chuyện cụ Chân đất giản đơn, còm sĩ TM khéo làm tình hình thêm…phức tộp….Rắc rối lắm. Đa đoan….

      • ChânĐất says:

        Chào Chị TM.

        T như tò, M như mò. Tò Mò mà hình như ….đúng ? 😃

        Có thể cũng sai ?

        Những mối tình thời trẻ chưa sâu đậm đến nỗi để lại ấm ức, tổn thương vì ê-gô, tự ái.

        Phản ứng tự nhiên kiểu tức cười đó cho biết tôi hồi đó còn quá trẻ, chưa học xong, chưa phải lúc để lập gia đình.

        Tôi hồi đó mới ở ngưỡng 20, 21. Yêu được là ….yêu. Chuyện hỏi cưới bên nhà đã định đoạt …từ lâu. Từ ngày tôi vừa mới khóc oe oe ra đời.

        ….

    • PV. Nhan says:

      * Nghe chuyện cụ Chân Đất, hóa ra cụ giỏi, biết đóng kịch…bèn tức cảnh:
      Cô đi cô lấy ông tây
      Tôi về tôi lấy bà tây…trả thù

      • CanadaDry says:

        Nếu biết rằng em đã lấy tây …
        Tôi về cưới vợ , một em tây …
        Vợ tây không đẹp bằng em lắm …
        Nhưng cũng hơn em lúc mưa mây …

      • CanadaDry says:

        Phiên bản mảnh liệt hơn …

        Nếu biết rằng em đã lấy Tây …
        TVân về lấy quách một em Tây …
        Vợ Tây sao đẹp bằng em Việt !!!
        Nhưng cũng làm Vân , ngất ngất ngây …

  3. Hugoluu says:

    Sắp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trương Lương Văn Tuỵ, bà xã tôi nhận được tin nhắn của bạn học hẹn về gặp mặt ,đọc entry này của lão Cua tôi tâm tư quá ,sợ bà ấy bị hỏi xoáy lại trả lời theo kịch bản 2 thì gay 😀

  4. tào lao says:

    Anh Cua thay đổi không khí, nhưng có vẻ mọi người vẫn còn hăng say với chuyện khác. Thấy Bác Vân đã khai trương, tào lao góp một chuyện vui theo đúng chủ đề. Nhóm bạn lâu năm gặp nhau , chào hỏi . A : Chào Dũng ! Lâu quá nay mới gặp ! Cuộc sống ra sao rồi ?. B : Chào Hùng ! Mình vẫn thường. Còn bạn ?. A: Xin lỗi bạn, mình ko phải là… Hùng !. B : Không sao ! Mình cũng chẳng phải là Dũng !

  5. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tem

  6. KTS Trần Thanh Vân says:

    Xin cứ hỏi
    Đây trả lờ

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: