Kỷ niệm ngày 20-11 ở hai thế kỷ

Chúc mừng các thầy cô nhân dịp 20-11. Ghi lại vài câu chuyện về thầy cô gửi bạn đọc cho vui.

Thế kỷ 20: Từ tặng hoa…bắp cải

Thời tôi học cấp 1 (1960-1964) ở Trường Yên, cả xã có ngôi trường Tổng là to nhất. Nếu hỏi nhớ thầy cô nào nhất, tôi có thể nói ngay, đó là thầy giáo Huấn dạy tôi hồi lớp 3. Bấy giờ thầy đã khá già, tóc đã bạc nhưng đối với tụi học sinh, thầy rất vui và hóm. Các cụ trong làng đều gọi một cách kính nể “Bác giáo”. Nhà thầy có 6 cô con gái lít nhít và khá nghèo. Chắc bị ho lao nên thỉnh thoảng thầy sù sụ, trời nóng vẫn quấn cái khăn trên cổ.

Trong làng ai cũng nể ông giáo, chửi nhau gọi tên bố mẹ ông bà thì OK, nhưng réo tên thầy giáo là toi. Trò ngoan, làng cũng ngoan, thấy ông giáo ở đâu cũng vang vang, chào bác giáo, chào thầy ạ. Thầy đứng giải quyết nỗi buồn ở bụi cúc tần cũng bị bọn trò chào với. Các bà đi chợ đứng vén quần để WC ven đường thấy thầy đi qua liền niềm nở, mời thầy vào nhà xơi nước.

Nhớ dịp 20-11 bọn trò chúng tôi được gợi ý tặng hoa. Có người trồng hoa trong vườn bọn nghịch ngợm vặt trộm rồi mang biếu thầy. Tôi nghe nói hoa chợt nhớ làng Tụ An hay gọi bắp cải là hoa cải, cũng là hoa. Tôi xin bu hai cái cho vào cái bao tải. Thấy các bạn tặng hoa xong, tôi mang bắp cải lên bảng. Dường như thầy bị choáng nhưng biết trò nghèo nên cứ cảm ơn rối rít, mắt thầy như có nước.

Hôm sau gặp mẹ tôi ở chợ Trường Yên, thầy cảm ơn “anh chị cho hoa cải, luộc ăn ngọt lắm”. Bà già nghe sướng lại còn khoe, úi giời, hoa cải tưới toàn nước đái lũ trẻ, ngọt lắm bác giáo ạ.

Đến bài học ăn rau

Thời đó các bài tập đọc thiên về ca ngợi đất nước giàu có, ruộng đồng phì nhiêu, rừng vàng biển bạc. Vào lớp ba của thầy Huấn, có bài tập đọc “Cần ăn rau”, có câu đầu tiên: “Mấy hôm nay mâm cơm không có thịt cu Tý buồn thiu”, nói về tác dụng của rau vì ăn thịt hay bị táo bón. Cu Tý vốn ăn thịt quen, thấy bữa cơm hôm ấy chỉ có rau nên không chịu ăn. Anh trai dỗ ngon ngọt là cần ăn rau, tốt cho tiêu hoá. Rồi chỉ ra mảnh đất trước nhà “Hôm nào anh em mình ra đó cuốc đất trồng rau” và cu Tý ngoan ngoãn vâng lời.

Tôi nhớ mang máng như thế vì bao nhiêu năm rồi, không rõ bài tập đọc ấy còn trong sách giáo khoa thời nay không. Nếu dùng cho trẻ em Hà Nội bây giờ sẽ có ý nghĩa giáo dục rất lớn vì chúng ăn quá nhiều thịt. Nhưng với thầy Huấn và đám trẻ chúng tôi thời đó thì hoàn toàn không thế. Tuy là giáo viên nhưng tôi đoán thầy cũng ít được ăn thịt vì trông thầy rất gầy, mặt mày hốc hác. Bọn trẻ chúng tôi chỉ biết đến miếng mỡ vào ngày Tết, giỗ chạp hay đám ma may ra được cái đuôi lợn hay chân gà gặm cả ngày.

Giờ thầy giảng về bài tập đọc để lại ấn tượng khó quên. Mỗi lần nhắc đến chữ “thịt” như có nước miếng thầy cố nuốt vào trong, còn chữ “rau” thì giọng thầy nghẹn lại như đang nhai rau muống già luộc qua loa chấm muối. Lũ học sinh đang đói khát, nuốt nước bọt ừng ực như nhìn thấy đĩa thịt trước mặt mà phải cố gắp rau.

Sau 60 năm, tôi vẫn nhớ bài tập đọc và giờ giảng ấy dù lúc đó cảm giác của một học sinh lớp ba không rõ ràng như bây giờ. Thầy Huấn biết rõ bài “Cần ăn rau” ấy khó tiêu như thế nào. Thầy cười như mếu và bảo: “Sách viết lạ thật. Không hiểu sao thầy vẫn thích ăn thịt hơn vì ngày nào chả ăn rau” rồi thầy cố nháy mắt trêu đám học trò. Lũ chúng tôi cười reo lên “Thưa thầy, đúng ạ”.

Nhưng sống ở thời đó và sách giáo khoa nội dung như vậy, thầy chỉ biết bảo vài đứa đứng lên phát biểu nhắc đi nhắc lại “Ăn thịt không tốt cho dạ dày”, còn bọn “quỉ sứ” đói khát chúng tôi ra sức gào lên “Cần ăn rau, không thèm ăn thịt”. Phải chăng cu trò tặng hoa cải ngày 20-11 là do bài tập đọc này.

Chuyện của thầy cô LVT ở làng Thư Điền

Mấy tuần trước, về hội trường 60 năm, từ Hà Nội về Ninh Bình, đi cùng xe với cô Yến, cô Điểm, thầy Sơn và trước đó là cô Ưng, thầy Sỹ hay dự hội khóa K9, tôi được nghe các thầy cô kể lại thời khốn khó. Ra trường mới 21-22 tuổi, hơn các bạn lớp 12 bây giờ vài tuổi, có khi chả phân biệt đâu là cô, đâu là trò, vì trò những năm 1960 đi học cũng đã già già.

Về trường Lương Văn Tụy sơ tán thời chiến tranh ở Thư Điền, lớp học nhờ trong nhà dân hoặc được xây bằng đất, nửa nổi, nửa chìm để chống bom đạn. Làng này rất nghèo. Tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, từng chứng kiến cảnh lầm than của những kiếp người và bản thân từng chịu đói khát. Nhưng quả thật, ăn cơm độn khoai với su hào muối, ăn cháo cám, ghẻ lở vì tắm nước ao tù, đói kém hành hạ, để lại ấn tượng thật khó phai suốt mấy chục năm.

Tuy nghèo khó, nhưng dân ở đây đùm bọc học sinh như con cháu trong nhà. Tuy đói rét nhưng lòng thương yêu đồng loại dưới mái tranh nghèo đã sưởi ấm tâm hồn học trò suốt cuộc đời. Thầy cô đã trọ trong nhà dân và chịu đựng khó khăn như học sinh, thương học trò như con hoặc em trong nhà. Đôi khi, chiếc bánh mỳ cũng được chia cho học sinh.

Ngồi trong xe, nghe các cô kể chuyện xưa rất buồn cười. Ai có mái tóc phi rê từ Hà Nội về bị cả thầy trò để ý, gọi là đầu súp lơ, ghép vào tư tưởng “tư sản”. Mặc áo sơ mi phải có gấu áo (vạt áo) may to bằng hai ngón tay, bé bé bằng cái đũa là bị phê bình. Cô Ưng thích đi guốc quai láng mà đường làng lầy lội nên rất hay đứt và tuột quai. Trong túi giáo án cô mang theo cái kìm phục vụ guốc, chả lẽ con gái Hà Nội đi chân đất tới lớp. Lũ trẻ quê mùa không thể hiểu chuyện đó, chân đất tiện mà.

Các cô trẻ mới ra trường được quản lý rất chặt, có phòng gọi là riêng nhưng chỉ có cửa liếp trống huếch trống hoác, mà không được cài then vì còn để cho BGH kiểm tra bất chợt xem có soạn giáo án. Các cô còn nhớ hai đầu nhà tập thể có hai thầy bảo vệ các cô, đầu này thầy Bệ, đầu kia thầy Huệ. Nghe chuyện mình cứ buồn cười, bảo vệ kiểu đó mà áp cho thời nay thì ra…nhi đồng.

Lũ trò chúng tôi chả nhớ có tặng hoa 20-11 cho các thầy cô, nhưng phong bì thì chắc chắn không. Sau này họp lớp, lũ trò già cố gắng tặng bó hoa để bù lại ngày xưa.

Thế kỷ 21: Gặp các cô giáo dạy Văn, dạy Sử

Kỷ niệm 60 năm trường Lương, tôi ấn tượng với tà áo dài đủ mọi sắc mầu và đặc biệt các cô thuộc bộ môn dường như có mầu cùng nhau, một kiểu nhận diện như logo. Hôm 8-11, bữa tối do trường chiêu đãi CBCNV cũ, tôi được các thầy 3K (Khanh, Kiên, Khâm) mời đặc cách vì sợ tôi chụp ảnh nhiều sẽ đói. Sướng quá và tôi chọn một bàn toàn các cô giáo trẻ đẹp và không tự giới thiệu tên mà chỉ nói là học sinh K9, các cô gọi là bác, là chú…trò. Sau bị thầy Khanh giới thiệu mới òa lên. Hóa ra họ chơi facebook, smartphone và đọc tất cả các bài do lão Cua viết linh tinh và y nổi tiếng phết.

Hỏi các cô có khó khăn khi dạy các em môn xã hội thì các cô đều nói luôn là thách thức. Tôi bảo, Văn mẫu, Sử, Địa với số liệu khô khan thì khó nhớ, nhưng lồng ghép vào những câu chuyện vui thì dễ hơn. Ra đời các em sẽ phát hiện, không biết nói hay, không giỏi viết, chỉ giỏi Toán, Lý, Hóa, thì chưa đủ. Mà kỹ năng nói viết có được lại nhờ vào các môn xã hội. Trò tham gia MXH là điều hay, học được nhiều thứ, thay vì nhìn mặt trái.

Kể cho các cô nghe, hàng năm chúng tôi vẫn tụ tập để ôn lại thời học trò. Kỷ niệm giúp họ sống tốt đẹp hơn và giáo dục con cái bằng chính mái trường làng và tấm lòng thơm thảo của dân nghèo vùng quê, của thầy cô thiện lương không biết đến bông hoa 20-11, hy vọng sẽ nuôi lớn tâm hồn và nhân cách thế hệ tương lai.

Bây giờ trường Lương khang trang, thầy cô có xe hơi, học trò đến lớp với xe máy hàng trăm triệu. Lớp học sinh thông minh, biết nhiều, đi nhiều, khác thời “chân đất” rất nhiều. Nhìn các em nhảy, hát hip hop, dùng máy tính, smartphone nhoay nhoáy, mà vui.

Vĩ thanh

Viết những dòng này, tôi nhớ những thầy cô thanh bạch, hết lòng vì học sinh thương yêu, không quên diện guốc láng và quần lụa trên con đường lầy lội. Với tôi, một trò chân đất áo nâu, những giá trị có từ 40-50 năm trước còn mãi. Ngày 20-11 trải dài hai thế kỷ, từ bài văn ăn rau, tặng thầy hoa cải, đôi guốc, áo diềm bâu, quần lụa, rồi tới những tà áo dài đẹp mê hồn, luôn để trong tim người xa.

Hiệu Minh – Giang Công Thế from K9. 20-11-2019

5 Responses to Kỷ niệm ngày 20-11 ở hai thế kỷ

  1. Mike says:

    “Em có vợ là giáo viên còn em chạy xe ôm. Hôm qua đang đợi khách thì có thằng nhỏ chạy lại nhờ đóng giả bố nó đi họp phụ huynh hộ, và nó trả em 200 ngàn. Nghĩ là ngon nên em đi luôn, ai dè vợ em là giáo viên chủ nhiệm của nó. Rồi vợ em nghĩ em có con riêng nên đuổi em ra khỏi nhà từ sáng tới giờ.” (chuyện sưu tầm trên fb)

  2. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Một bà bạn có thằng con hơi bị nghịch. Hôm qua đến nhà bà kể, bà vừa mới bị cô giáo dạy thêm cho quý tử nhắn zalo triệu tập gấp. Số là trong lớp học thêm, cậu ta mất trật tự. Cô giáo yeeucaauf cậu ta đứng dậy và hỏi:
    – em có biết vì sao hôm nay, lúc này tôi còn phải dạy các em không.
    Thằng trời đánh trả lời ngay với cô giáo:
    – em thưa cô, vì tiền ạ.
    Cô giáo tức giận triệu tập ngay phụ huynh để chấn chỉnh. Phụ huynh tâm sự với người còm, mình xin lỗi cô giáo nhưng mà trong bụng cũng cứ cảm thấy con mình có phần nào đúng hay sao ý…

  3. Mike says:

    Sao không phê bình các cô giáo ngồi cùng bàn là không được gọi Cua bằng chú bằng bác. Gọi như vậy là thiếu tính Đoàn TN, lại lạc điệu thế kỷ 21. Phải gọi Cua bằng anh. “Anh ơi, anh trẻ hơn ông nội em tới 2 tuổi cơ”.

  4. Van Kim says:

    Bây giờ là 9:48 PM.

  5. KTS Trần Thanh Vân says:

    Vui thế
    Tôi cũng là một cô giáo
    Chỉ đôi lần đứng trên bục giảng
    Nhưng tôi có khá nhiều học trò

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: