Kinh nghiệm Cua…hưu

Mình hưu được 4 năm, thấy cũng vui, chả buồn lắm. Ai còn 10 năm sẽ hưu nên chuẩn bị từ giờ, học viết báo, làm video, chụp ảnh, chuẩn bị ít tiền đi chu du.

Thầy Phạm Khanh là Hiệu phó trường Lương Văn Tụy vừa về hưu, mình viết vài dòng chia sẻ trang “Chung một lối về”, chợt nhớ ra FB nhà mình chưa đăng.

===========

Chúc mừng thầy Khanh về hưu

Tôi gặp thầy Khanh vài lần và rất ngắn, lần thì họp bàn logo, lần bàn tổ chức 60 năm, chưa có dịp tiếp xúc thân mật để nghe chuyện đời, chuyện nghề. của thầy.

Biết thầy dậy Toán – Tin cùng nghề IT, tôi cảm thấy gần gũi. Dân Toán nghĩ nhiều, nói ít, viết ít, thầm lặng, không đao to búa lớn. Hình như thầy buồn buồn thế nào, chụp ảnh vài lần đều không thấy thầy…cười.

Hôm qua nghe tin thầy về hưu, mình đoán ra tại sao. Tôi từng chuẩn bị về hưu từ chục năm vì nghĩ rằng hôm nào đó mình không tới VP mà ngồi nhà chờ lên thiên đường. Để vui khỏe tôi chuyển sang học chụp ảnh, viết blog, viết báo, vì lúc già mình đâu chạy 42km như lão Danh Nguyen được.

Trước ngày về lo dọn phòng, đồ đạc cá nhân, sách vở. Có những ghi chép tưởng vô bổ về họp hành trông như giấy nháp nhưng không muốn bỏ đi, vài báo cáo toàn cầu chả đọc bao giờ, bỏ đi nghĩ tiếc, thế là cho vào thùng, để hôm nào rỗi đọc.

Vài món quà đồng nghiệp tặng, mấy thứ linh tinh đi công tác mua. Gỡ cái tên và chức vụ trên cửa mang về nhà để sau này khoe mấy ông con rằng, bố ngày xưa cũng kinh lắm, chu du khắp thiên hạ.c Cô bạn thân gửi cái chén uống trà, vứt đi sợ bị phạt, mang về sợ hổ gầm.

Khoác ba lô ra khỏi cửa, nhìn lại lần cuối cái phòng gắn bó bao năm, chụp cái ảnh, và lên metro lũi lũi về nhà. Hôm sau thức dậy đúng 6:30, vội vàng đi đánh răng, rửa mặt, chợt nhớ ra, mình có đi làm nữa đâu. Không buồn mới lạ, và tôi hiểu tại sao thầy Khanh ít cười.

Nhưng rồi được bạn bè mời đi chơi, về VN vui kinh, chỗ nào cũng mới với mình. Lần đầu tiên lên đỉnh núi hang Múa, vào Bích Động, bơi thuyền Tràng An, quê mình mà ở tuổi 62 mới biết “nó đẹp”. Dư tiền chút đi châu Âu, du lịch khu vực, chưa tới nhà báo đã đặt viết bài. Thành ra về hưu bận bỏ mẹ được ý

Tôi tin thầy Khanh cũng chuẩn bị tốt cho cuộc đời thực sự, sống cho mình. Về hưu thì vợ được hai người chồng (ở nhà 24/7), lương giảm một nửa, chi tiêu giảm một phần 3. Thích làm gì thì làm, kể cả phóng xe về giúp trường Lương. Mình thích thì mình làm thôi.

Thầy chỉ cần viết lại cuộc đời dạy Toán Tin ở trường Lương là đủ hấp dẫn rồi, làm clip cho nhóm như anh Cua làm cho K9, tổ chức hội hè có ích cho bạn, thì tự nhiên mình thấy mình có ích. Với gia đình riêng nên làm cuốn album gia đình cho ông bà, bố mẹ, có thể họ đã khuất núi nhưng nhìn vào hình ảnh họ là học được khá nhiều.

Tôi bỏ thời gian làm video về người bố nhân dịp 100 năm ngày sinh, chiếu cho anh chị em con cháu trong nhà xem, có lịch sử, có phỏng vấn… Cả nhà cảm động vì có ông tướng học hành, tuy nghèo nhưng làm ra giá trị tri thức cho gia đình.

Vài điều chia sẻ với thầy Khanh. Lúc nào ra Hà Nội, mời thầy tới nhà chơi, ta nói chuyện nhiều về cách hưu thế nào cho hữu ích. Mình có tấm lòng với đồng loại thì mình sẽ hạnh phúc, như tôi giúp trường Lương nhân 60 năm là một ví dụ.

Xin nói thêm, mấy cái báo cáo toàn cầu tôi chưa đọc, nhà bao việc

Chúc thầy về hưu vui và hạnh phúc với gia đình. Happy Retirement

Vài câu vui vui về chuyện hưu gửi thầy.

Oliver Wendell Holmes: Men do not quit playing because they grow old; they grow old because they quit playing – Người ta không bỏ cuộc chơi do tuổi già, người ta già do bỏ cuộc chơi.

Abe Lemons: The trouble with retirement is that you never get a day off. Vấn đề của người về hưu là không có ngày nghỉ. Khổ kinh.

Hiệu Minh

111 Responses to Kinh nghiệm Cua…hưu

  1. TranVan says:

    Một số lý do (chính) khiến người già còn e ngại chưa quyết định về Vn nghỉ hưu :
    1 – Y tế
    2 – An toàn thực phẩm
    3 – Ô nhiễm môi trường
    4 – Rời xa con cháu

  2. Cốt Thép says:

    Mọi người chia sẻ nhiều thứ … kinh nghiệm hưu.
    Tôi đọc hết nhưng thấy thiếu một vài điều quan trọng.

    Già rồi thì ăn uống vừa phải thôi. Đừng có ăn nhiều quá.
    Ăn cà chua + rau muống mà hết 300 Usd/ tháng là nhiều quá.. không tót cho sức khỏe.
    Già rồi thì han chế chất kích thích … trà hay cà phê thì uống lạt thôi. Bìa rượu cũng ít thôi

    Già rồi thì nên tập thể hình+ Yoga + đi bộ + đạp xe + bơi

    Tập thể hình không phải để thi đấu mà để luu thông khí huyết.

    Khám sức khoẻ định kỳ. Dọc sách Y học để tự mình làm bác sĩ cho mình.

    Thi thoảng tập thể thao như xa đơn, xa kép, tạ, leo núi… Cho toát mồ hôi nhễ nhại là đuợc… nên nhớ là thị thoảng thôi.

    Già rồi khớp yếu nên tập Yoga cho khỏe khớp.

    V…V…

    Môi ngày nên ca hát một hai bài hát vui … Vừa làm việc nhà vừa hát… rất tốt. Không nên hát nhạc buồn.

    Một ngày vào Hang Cua tối thiểu 30 phút, viết một cmt …

    Một tháng đôi lần ra thăm nghĩa địa… Lăng nghe thế giới cõi âm… rất thú vị. Rất tỉnh táo, hết hơn thua … Từ đó tâm hồn vui vẻ sẽ sông khỏe, sống lâu… sống tốt😎

    • Hai Cù Nèo says:

      Bổ sung thêm là bớt sân si, dạy đời đi để đầu óc thanh thản. Chứ cứ tối ngày đi làm cha thiên hạ như mấy thiên tài trong hang thì ngủm sớm. Nhưng cũng khó, mấy chục năm nay hùng hùng hổ hổ, giờ biểu tốp cái miệng lại cũng khó. Tội quá

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Đồng chí Cốt Thép thật cố chấp và chậm hiểu.
      Ngôn ngữ tiếng Việt, tôi nói lương hưu 300 USD mà hàng ngày chỉ ăn canh rau muống nấu với cà chua thì cũng đủ qua ngày, chứ tôi có nói tôi ăn hết toàn bộ số rau muống nấu canh cà chua bằng số tiền đó đâu. Vả lại một bữa cơm gia đình, ngoài rau muống và cà chua, còn có gạo, mỳ, mắm muối, củi lửa và còn phải cho con cháu xì xụp nữa chứ, đâu chỉ có một mình bà già đau khổ với bát canh suông?
      Hu hu
      Cốt thép chưa gia bằng tôi và chưa có kinh nghiệm như tôi đâu.
      Kinh nghiệm của tôi là : Đừng nghĩ già rồi thì thì được hưởng thụ, nghỉ ngơi.
      Đừng thỏa mãn kiêu căng vì những cái mình đã có hôm qua, đừng giữ thói thích gọi con cháu lại nghe mình kể chuyện cổ tích, mà hãy mở mắt, lắng tai nghe hơi thở và nhịp sống của xã hội, hãy hòa đồng với bọn trẻ và hãy ủng hộ khuyến khích bọn trẻ sống hữu ích và vươn lên… Làm tốt những việc đó, anh sẽ thấy anh vẫn sống hạnh phúc và mạnh khỏe.

      Chào tạm biệt Cốt thép, mong có lúc chung ta có dịp được hàn huyên

      • Cốt Thép says:

        Vậy là tôi đọc cmt của Lão bà bà chưa đuợc kĩ.
        Xin lỗi Lão bà bà nhé.

      • Hiệu Minh says:

        Lấy vợ trẻ cho nhiều thứ lưu thông 🙂

        • TranVan says:

          Lấy (thêm) một bà trẻ mới là tuyệt chiêu. Mấy cụ khi xưa, có máu CM hay không CM, vẫn thường làm như thế !

      • Cung Phan says:

        Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách BUÔNG XẢ( Tư duy về ZEN ) ,Hubert Benoit , Nguyễn Minh Tâm dịch ,nhà xb Lá Bối ,Saigon 1968.
        Các cụ U70 trở lên đã có vốn liếng tri thức khá dày nên đọc cuốn sách khó hiểu nhưng tuyệt vời này để ra đi trong an lạc đích thực.

  3. TranVan says:

    Tôi nghỉ hưu cũng đã hơn 10 năm. Vẫn chưa làm hết những gì mình mơ ước từ thuở còn trẻ. Có chuyện mơ ước chỉ cần một lại được trời thương cho …hai ! 😀

    Nay mỗi ngày đều sẵn sàng đi gặp Diêm Vương gây sự và tranh cãi.

    Trong khi chờ đợi tôi vẫn hưởng thêm ..

  4. Cheo Leo says:

    Hôm nọ nghe chị Aubergine nhắc Hang đang có chủ đề hưu ,nhưng loay hoay mãi không vào được .Chợt hôm nay vào được ngồi viết một lèo

    Tôi cho rằng có một lầm lẫn to lớn khi người ta nghĩ đến thời gian hưu quá muộn .Thật ra muốn quãng đời đó được vui thú phải chuẩn bị từ 20 cho đến 30 năm trước .Có rất nhiều bạn bè tôi hứa hen về hưu sẽ làm điều này điều nọ ,nhưng thật ra 10 điều chẳng làm được một .Lí do là người ta nghĩ về hưu của tâm trạng lúc mình 30 hay 40 Thật ra không thực tế .Lúc ấy mình còn khoẻ mạnh ,các hạch nội tiết còn hoạt động đều ,lòng ham muốn còn ngùn ngụt nên dễ có những phóng ảnh mộng mơ

    Mẫu số chung là đi du lịch ,có biết đâu rằng lắm khi còn là cực hình vì ăn uống phải kiêng cử ,không đi bộ được nhiều chưa kể mắc bệnh gout là ôi thôi chết dở ,mắt mờ rồi làm sao đến Pattaya xem múa sexy lại phải bỏ túi cái ống nhòm .Tôi bảo đảm các ông bà đi cho đã rồi sẽ thấy chẳng đâu bằng ở nhà như nhà văn MT đã viết

    Đi vắng từ xa trở lại nhà
    Bộ đồ cũ mặc, ấm trà pha
    Tựa lưng vào vách tường thân thuộc
    Trong cõi riêng buồn thấy lại ta.

    Trong cái cõi “ riêng buồn ” thấy chỉ có nhà là nơi đáng ở nhất .Có cụ lại hẹn lòng đọc sách này sách kia ,thật khốn khổ .Sách vở cũng như người tình ,như món ăn phải đến đúng lúc .Tuổi này đọc Kahlil Gibran như trong tác phẩm Broken Wings
    hay Hermann Hesse làm sao lòng mình còn se sắt ,còn hào khí như thuở ban đầu

    Có cụ còn mơ mộng chơi đàn ,vẽ ..v ..v có biết đâu rằng đó là nghệ thuật quí phái .Phải chơi suốt từ khi còn trẻ ,những ngón tay ,hệ thần kinh đã quen với sự nhạy bén .Thì về già mới còn thưởng thức ,mới chơi được .Chứ già rồi mà ngồi loẹt quẹt Methode Rose thì ai mà nghe , có cụ phản bác chơi cho vui thôi mà .Hẳn thế ! nhưng vui cũng phải ở một trình độ nào đó chứ vui cái thú vui ê a của trẻ lên ba tập nói thì vui gì nổi

    Tôi may mắn khi còn trẻ hay chơi với các cụ tuổi vong niên ,nên được chỉ bảo nhiều .Chuẩn bị cuộc sống ở VN suốt đã lâu .Nhà cửa , hộ khẩu, xe cộ ,đồ dùng .Tôi không thích cảm giác xa lạ nên mang về những đồ dùng ở Mỹ ,tất tần tật cho đến cái đèn ngủ .Tất cả đều Ship về bằng tầu kể cả xe .Chẳng phải thuế má gì vì mình nghiên cứu luật rất kĩ ,nắm rõ các qui định dành cho VK hồi huơng .Thế nên ở VN cũng như ở Mỹ ,còn mang được những đồ mà dân chơi Sài Gòn rất khoái như Mô Tô Dukati ,Vespa Sprint 350 cái này hiếm vì limited edition .Mua được trên Ebay có 2K ship về bang mình hết $ 600 .Phải có xe hơi để đi xa và xe gắn máy để đi phượt .Tôi có tên trong hội Vespa lâu lâu phượt Đà Lạt ,Nha Trang sướng chết đi được Cả một tuổi trẻ dậy sóng trong mình

    Người ta nói ở VN sợ bệnh .Bệnh mà nó có tha ai ? Steve Jobs còn phải bị nhe răng hoá vàng huống hồ mình .Chúa gọi là lên đường về nhà Cha ,có kêu lên wait a minute cũng chẳng được

    Lúc ở Mỹ tôi làm luơng không cao nên hưu chỉ được hơn 6K bà ấy kém hơn tí .Sướng cái chẳng phải để dành lo cho ngày mai gì nữa ,tha hồ phung phí cho đến ngày vào …Bình Hưng Hoà he he

    Nhiều cụ lại bảo già rồi sẽ tu hành cho lòng thanh thản .Tôi bảo đảm không được .Con đường ấy khó như đi trên lưỡi dao cạo
    Nếu theo Kim Cuơng Thừa của phật giáo Tây Tạng thì vất vả vô cùng ,phép tu cơ bản Ngondro mỗi ngày lễ lạy cả 100 cái theo kiểu Tây Tạng nghĩa là xoài mình xuống đất rồi lại nhỏm lên .Có tuổi rồi lạy 5 cái là mắt hoa đầu váng lăn kềnh ra đất ,sức đâu mà tu .Mọi thứ phải làm từ khi còn trẻ ,nghề chơi ,tu tập ,sức khoẻ ,thì về già mới hưởng được .Chứ hẹn lòng đến khi mắt mờ chân mỏi thì còn làm gì nữa

    À mà bây giờ có 2 quán phở Tầu Bay liền nhau các cụ nhé ,một quán là từ xa xưa ,quán bên cạnh do ông cụ chia lại cho các con ngoài Bắc vào vì 54 bị kẹt lại .Hai quán đều ngon hết nhưng quán ngoài Bắc vào mặn khẹt,tôi góp ý chúng còn nhe răng cải mả ra cười bảo .Đâu có mặn gì

    Tôi chẳng nhớ Mỹ gì cả ,có nhớ là nhớ cái lạnh thôi ,mà chuyện ấy lo gì, thèm thì chạy về lại 1 tháng rồi qua

    Ở Mỹ các cụ giầu mấy cũng chẳng mướn được Osin ,còn đây thì tha hồ ,chẳng phải mó tay vào cái gì hết

    Về VN các cụ ơi .Ở đây tôi chỉ lo nhất một điều .Là không có đủ thời gian mà chơi thôi ,còn những cái khác như kẹt đường, lụt ,ô nhiễm .Dào ôi ! xá chi ,mình cũng sinh ra từ chốn khói lửa ấy mà

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác nói quá đã. Tui nói rồi dzìa quê mình đi các bô lão ui

    • TM says:

      Được nghe trải nghiệm của nhiều người cũng thú.

      Cụ nào muốn mang tiền Mỹ về sống với vật giá VN thì học hỏi từ cụ Cheo Leo. Phải nhiều tình tiết như thế mới thuyết phục. Phát biểu một câu ngắn gọn như bác HCN chẳng “câu” được ai.

      Thật ra tôi thấy ở VN nhiều thứ còn đắt đỏ hơn ở Mỹ: nhà cửa đắt hơn, thực phẩm đắt hơn, ăn uống nhà hàng đắt hơn, các đồ ngoại như iphone, mỹ phẩm, thuốc tây thuốc bổ đắt hơn. Một cô bạn kể chuyện hai vợ chồng về quê đãi bạn trung học ra nhà hàng một bữa gần cạn túi. Cô bảo: “Chị ơi ở đây làm tiệc mấy ông uống 1, 2 hai chai bia cho vui, ở quê mỗi người uống cả caisse, toàn Heineken!”

      Nếu chịu sống xa con cháu được thì ở VN sẽ thấy vui. Tuy nói rằng chúng nó có thể về thăm mình, hay mình nhớ thì cứ bay sang gặp chúng nó, nhưng cũng xa xôi cách trở, nói mà có làm được đâu.

      Chịu đựng được ô nhiễm và thực phẩm độc hại cũng cần có chút dũng cảm. Có gia đình ở VN có khả năng nên tuyển toàn đồ organic mới ăn, tiền chợ mỗi tháng cũng 3 nghìn đô, đắt hơn ở Mỹ gấp nhiều lần.

      Túm lại là tùy chọn lựa mỗi người. Những điều tiêu cực thiên hạ sợ mà mình thấy bình thường thì mình thấy vui.

      • Cheo Leo says:

        Làm gì có chuyện tiền chợ organic tới 3K chị TM .Tôi cho rằng những người phát biểu như thế là cố tỏ ra sự sang trọng chứ thực tế khác xa .Organic thì cũng chỉ có mấy mớ rau rẻ như bèo ,còn thịt organic mua tận Củ chi cũng rẻ rề Ngoài ra có một dịch vụ gọi là Grab giống như Uber đây ,đi đâu chỉ cần gọi cái là có ngay ,tiền bạc ghi rõ luôn trên phone khong chém chặt gì hết

        Lại còn có Grab Food muốn ăn gì nhà hàng nào nhấc phone lên là có người mang đến tận cửa .đồ Nhật đồ Hàn, Tầu muốn ăn gì ở đâu cũng có .chả cá Lã Vọng Hà Nội , đùi trâu hun khói tận Điện biên phủ ,mắm Đà nẵng ,bánh tét ngũ sắc Trà Vinh .chờ một hay hai hôm tuỳ khoảng cách là có hết ,chẳng phải đi đâu cho mệt .Nhậu thì ra Bờ Kè đồ ăn tươi sống bia thoải mái nhưng có là bao

        Tôi thấy các vị ở Mỹ về VN cứ hay phát biểu như mình ở một tầng lớp cao nhìn xuống ,lạ cái rất buồn cười .Hình như nói thế mới có cảm giác mình sang ,mới thoả mãn chứ nói năng hoặc cảm nhận bình thường thì không khoái .mà các vị ấy ở Mỹ cũng chẳng bao lâu cũng chẳng trong high class ,lao động thí mồ , mà cứ muốn được cái khâu oai hi hi .Tôi ở hơn 40 năm rồi gặm Burger muốn sún cả răng có thấy gì đâu ,thấy VN sướng chán

        • Aubergine says:

          Nghe anh ta Grab Food thích quá. Có lẽ sang năm tôi sẽ về thăm Saigon 1 chuyến.
          Nhờ có anh nên Hang Cua vui hẳn ra.

        • Hoàng Cưong says:

          Tui thấy cụ Cheo Leo ” khai sáng ” cho các cụ ở “bên đó “, vậy mà hay….

          “Bên đó “về ở nhiều tụ tập ” Mất trật tự ăn ninh “😁

        • Cheo Leo says:

          Da.vui lắm chị Aubergine ,mọi thứ món ăn đều được biến thể như mì Quảng ,trước kia mình ăn chỉ có thịt ,đậu phộng , bánh tráng .Bây giờ khác à nghe có mì quảng tôm ,mì quảng cá lóc , mì quảng gà nòi ,đã lắm chị về VN nhớ ghé mì Quảng 3 anh em trên đường Truơng minh Giảng hồi xưa ,chỗ gần nhà thờ Ba Chuông ,nhưng làm ít quá .Tôi phải chơi một hơi 3 tô mới hả dạ

          Hay như bánh cuốn trứng ,tráng vỏ bánh có bọc trứng ở ngoài .Thiên Huơng là trùm 177 đường 3 tháng 2 .Ăn đã khác ,Chơi cũng khác luôn .Chị dân Tây chắc nhớ trong một phim nào đó Soleil Rouge hay Passants dans la pluie Alain Delon đánh một cú ba băng tuyệt đẹp .Nhớ hồi xem phim đó tôi mê mẩn đến độ vác gậy đến thọ giáo cụ Năm Thượng trùm bi da thời bấy giờ .Thế là đi học xong là nhào ra hẻm rạp Quốc Thanh luyện tập đến khuya .Mà khuya lắm cũng chẳng chịu về ,còn nán lại coi Út trà Ôn ,Thành Được ,Hùng Cường trổ tài ,đèn vàng mờ mờ ,tiếng bi chạm nhau lóc cóc ,khói thuốc … .Mê quá chị ạ ,người ta mong lầu thông kinh sử tôi chỉ khao khát lầu thông ăn chơi ,suốt ngày Masser, Retro , Pique cho thật nhuyễn mới chịu

          Sài gòn bây giờ không chơi Billard kiểu Carom như trước nữa mà chuyển hẳn sang lối chơi three Cushions .Cái gì cũng có một thời luyến tiếc cũng thế thôi

          Hội Vespa có những xe rất xưa nhưng đa số làm lại .Từ body , piston đến tay lái .Chỗ chuyên làm ở góc Lý thái Tổ .Hôm tôi chạy chiếc Sprint của mình ra các chú thợ xăm xoi bảo
          -Bố kiếm con này ở đâu vậy “ gin” từ đầu đến đít ,tụi con làm xe mấy chục năm rồi chưa thấy .Đa số xe Vespa đây toàn “ độ ” lại
          Tôi cũng thành thật trả lời ,tụi nó xuýt xoa bảo
          -Con này giờ bố quẳng ra trên trăm “ tỏi” cũng có đứa “ dớt”

          Có lẽ ngoài chuyện rong chơi tôi chẳng quan tâm đến thứ gì khác hay nói như thi sĩ Du tử Lê

          Khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết
          Đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn

    • Mike says:

      Tôi thì chưa nghĩ tới chuyện về VN sinh sống. Cha mẹ anh em nội ngoại đều ở Mỹ. Chẳng có gì níu kéo bên VN để về. Quá khứ bên VN không đẹp. Khung cảnh cũ chẳng còn. Thậm chí bạn bè người yêu cũ cũng tấu tán. Kẻ lên cao nguyên người sang tận Úc.

      Tôi không tìm đâu được cái khí hậu của San Diego. Về miệt quê Long Khánh ở vài bữa mà lúc nào cũng nghe mùi khét khét chua chua của cây cối cháy dỡ. Thành phố ngạt mùi khói xe. Quê cũng mùi khói củi và bụi bặm. Dễ gì tìm nơi không khí trong lành cho mình chạy bộ, chẳng hạn.

      Mà buổi sáng ở chỗ tôi thì chạy ngoài đường cứ nghe thơm phức mùi sương ngấm cây cỏ. Chạy lên đồi có thể phóng tầm mắt tận tới biển. Triền đồi có hoa nở quanh năm. Những hàng cây đổi màu theo mùa. Cuối tuần tôi ra hồ chứa nước gần nhà chạy hai vòng cũng được 10 miles. Không khí sạch tưng, tha hồ hít thở.

      Từ khổ ra sướng thì dễ hơn ngược lại. Từ chỗ tiện nghi và sạch sẽ quay về với nước dơ, không khí bẩn cũng khó. Rồi thì thức ăn, cảnh đời nheo nhóc, cũng không hứng lắm.

      Nhưng mà dĩ nhiên, mỗi người hưởng đời một cách. Cái gì sướng được thì hưởng thôi.

  5. Mike says:

    Về hưu làm gì ta? Con gái tôi bảo retire thì giữ và đưa đón con của nó đi học, xong! Hỏi nó tại sao? Nó nói như ông bà nội đang làm với nó bây giờ thôi. “Obviously!” đó là điều đương nhiên đối với nó.

    Vợ tôi bảo đi làm vui hơn, chơi fb ngày 6 tiếng mà lương, bổng ngon lành. Cho nên, tới 70 tuổi vẫn cứ thích đi làm. Vốn không ham du lịch, không thích ăn uống, chỉ thích chụp hình mà chụp chân dung thì cứ kiếm vài chỗ loanh quanh là có hình nuôi fb.

    Tôi không biết hưu thì sẽ làm gì, đang mất phương hướng nặng lắm đây. Thấy chỗ tôi mới thuê một ông 70 tuổi làm tuần 1, 2 ngày. Chắc tôi cũng sẽ làm như ông ấy. Thời gian còn lại thì gym, xe đạp, bóng bàn, … hầu hạ vợ con. Giá như có nhiều tiền thì tôi nghỉ làm ngay từ bây giờ rồi đi học violin, piano, học hát, diễn thuyết, viết văn, …, chắc cũng thú vị.

    • TM says:

      Mike “đò có lưng!”

      Ngày còn trẻ tôi cũng băn khoăn như vậy, nhưng bây giờ thì thấy có khối việc hữu ích và thú vị để làm.

      Trông cháu cũng là một việc làm rất hữu ích và thú vị.

    • Aubergine says:

      Ai bảo về hưu là khổ, về hưu sướng lắm chứ.

      Trước hết là không cần dậy sớm đi làm. Ban đêm lỡ mất ngủ cũng chẳng sao vì biết là hôm sau không phải đi cày. Ngủ dậy xong hai ông bà già rủ nhau đến gym, bơi lội, yoga .
      Về nhà uống café, ăn croissant, rồi đọc báo trên mạng. Báo bên này có nhiều bài interesting, đọc mờ mắt. Thỉnh thoảng gọi điện rủ bạn đi ăn trưa, để lão ấy góa bụa một chốc. Khi nào nổi hứng đi du lịch, mua vé máy bay hoặc lái xe về quê. Nếu thích nằm nhà, đôi uyên ương ra vườn ngắm hoa nở mùa xuân, lá đỏ mùa thu, rồi cho chim ăn.

      Trong trường hợp mình thật thích con nít thì đưa chúng đi học, đón về nhà . . . còn không theo chính sách kính nhi viễn chi. Thỉnh thoảng đến thăm, bố mẹ chúng appreciate mình nhiều hơn. Nhiều đứa con cho đó là bổn phận của hai ông bà già. Tôi đã nhìn thấy mấy cặp bên này rồi. Chúng có osin miễn phí, thỉnh thoảng còn gắt gỏng, mắng cha mẹ sao không làm thế này thế nọ. Tôi từng nghe 1 cô cháu ở Saigon trách mẹ là sao đi Mỹ lâu thế, cơm osin nấu, không ai ăn được, các cháu gầy rạc đi . . .

      Nếu có sức khỏe và lương hưu khá, thời gian này sung sướng nhất, nên người Mỹ gọi là những năm vàng son, golden years.

      • TM says:

        Mình cũng muốn khi về hưu hưởng nhàn như ông bà Cà Tím. Phải customize lại cho một người thay vì hai.

    • PV. Nhan says:

      * Tướng Mai Kỳ théc méc về hưu làm gì? Lúc ấy sẽ biết phải làm gì. Biết đàn hát, viết văn cũng là điều thú vị, suy nghĩ, làm việc trí tuệ là niềm vui…( tôi từng trải qua…)..Cũng như còm sĩ TM phát giác việc trông cháu sẽ rất thú vị và hữu ích ( với con cái dù bớt vui chơi)…

  6. TM says:

    Kinh tế của những cụ về hưu ở VN?

    Trang Hang Cua có đủ thành phần kinh tế: làm việc nước ngoài, về hưu VN (cụ Cua), cả đời làm việc cho chính phủ ở VN (cụ Ngọ?), làm tư (cụ Hoang Phuong, thi sĩ HC), nửa đời làm chính phủ, nửa đời làm riêng (chị TV), v.v.

    Xin hỏi kinh tế các cụ về hưu thế nào? Lương hưu hàng tháng có đủ sống hay con cái chu cấp thêm? Các cụ làm riêng có để dành tiên hưu đủ để ăn tiêu thoải mái không?

    Cảm ơn các cụ.

    • Hugoluu says:

      Tôi về VN chơi thấy lương hưu ,nếu sống ở nông thôn thì đủ (đau đầu tiền đi đám hiếu, hỷ…)
      Các cụ hưu trí sống ở thành phố thường ở chung với con cháu ,làm OSIN không luơng ,con cái bao ăn ở.
      Về già ở VN hãi nhất là ốm đau ,bệnh tật nan y.
      Luơng như cụ Cua ,hay cụ Dove vừa ăn vừa từ thiện mới hết 😀

      • TM says:

        Có thể thay thế vế “vừa ăn vừa làm từ thiện” bằng:

        – vừa ăn vừa đi du lịch đó đây
        – vừa ăn vừa đầu tư nuôi tôm, mua căn hộ, mua đất, v.v.
        – vừa ăn vừa bao đào nhí
        – vừa ăn vừa dấn thân vào các công trình văn hóa xã hội
        – …

        • Hugoluu says:

          Phải :Nuôi lợn buôn chổi đót ,thì mới có đủ “VỪA” như chị chị TM liệt kê 😀

        • PV. Nhan says:

          * Còm sĩ TM lòng tham vô độ. Về hưu Thích..đủ thứ. Nào là du lịch, nuôi tôm, mua đất…vừa ăn vừa bao đào nhí ( hoặc bằng kép bự…), lại đòi dấn thân làm …công trình văn hóa xã hội…Tham chi tham rứa, người ơi!!
          – Đức Phật dậy diệt Tham sân Si. Nường ta chỉ mới lòng tham đã quá tải. Vậy còn sân si…thế lào??
          – Rằng tham thì đã tỏ tường
          Sân si vẫn nặng chẳng nhường một ai…

        • TM says:

          Cụ Phùng lúc này cao bồi quá thể, vừa thấy còm của TM là cứ thế “mắng cho mấy mắng”. Sướng nhỉ?

          – Chuyện 5 bà quả phụ lãnh tiền an sinh xã hội của cùng một ông chồng cụ Phùng 3c3n (ba chớp ba nháng) vơ 5 bà vào lấy ông cùng một lúc. Lấy 5 bà cùng lúc thế thì trước khi đi thăm cụ Mác cụ Lê ông đã phải đi… tù trước cái đã.

          – Chuyện hugo bảo những người về hưu rủng rỉnh xu hào như cụ Cua, cụ Dove thì vừa ăn vừa làm từ thiện mới hết. Mình vin vào đấy diễn dịch thêm vài việc khác người ta có thể làm khi tiền bạc dư thừa. Thế là cụ Phùng mắng ngay là tham lam vô độ. Ai tham lam? Nói người có dư tiền của đấy chứ! Có phải chuyện của TM tui đâu?

          Dễ sợ!

          Hôm nọ dọa tt blog này đóng cửa sẽ phải chuyển công tác tại những nơi khác có bọn thần nanh đỏ mỏ cho chúng ăn tươi nuốt sống cho chít. Cần gì phải đi nơi khác. Nơi này cũng đáng sợ lắm rồi!

        • Hugoluu says:

          “Người khen ta là kẻ thù ,người chê ta là thầy”
          Chị TM được bậc cao nhân như Phùng tiên sinh recom quả là may mắn!

        • TM says:

          Thế bán cái may mắn lại cho hugo nhé? 😜

          Hugo lúc nào cũng dễ thương, hay làm dịu lại những căng thẳng. 😘

          Mình cũng nộ xung thiên “fake” cho vui thôi. Cụ Phùng là “tiên sinh” trong Hang nên cụ phán nghe cứ ấm ức là 😜.

        • Mike says:

          Hihi, chị TM mà chửi thì nghe vẫn thánh thót như thường. Chanh chua mà vẫn thi vị.

          Cụ Phùng đang chán văn chương lã lướt. Chỉ muốn những trải nghiệm mới như Bùi Giáng thi sĩ.

      • PV. Nhan says:

        * Cụ Hugoluu: VN có câu: Trẻ cây cha, già cậy con…Rất sai với người lớn tuổi ( tạm gọi là già). Người già thiếu thốn, con cái nghèo nên phải sống rất tội nghiệp. Tôi từng chứng kiến nhiều cảnh khố…

      • Hoàng Cưong says:

        ….tui không ngờ mềnh phải khai báo gia cảnh thu nhập trên Hang Cua huhu

        Gọi làThi sĩ / nhà mềnh có mà ít khi giàu, sống đựơc ,đơn giản. Ngoài người thân chung một mái
        nhà
        …hộ khẩu gồm 4 nhân khẩu , hàng xóm không tính

        ..căn nhà thân yêu , một mảnh vườn, một cửa hàng …thơ . và ngày 3 bữa và rất kén bạn

  7. Aubergine says:

    Một còm sĩ đang ở Saigon, gửi tôi comment nầy.

    “Tôi về Sài Gòn thường nên khi định cư hẳn cũng không thấy xa lạ lắm .Ở VN có những cái thú mà không sao tìm được ở Mỹ .Như đi tắm bên Mỹ dù Đông hay Hè nóng lạnh gì mình cũng phải tắm nước âm ấm ,chắc tại nước ở Mỹ hút lên từ độ sâu quá nên lạnh ,còn ở đây đi chơi về là vào buồng tắm dội ào ào .Rất sướng!

    Ở Mỹ mấy chục năm tôi chẳng bao giờ được ngắm sao trời .Nơi đây trèo lên sân thượng ,kê cái ghế bố nhìn sao băng đến tận khuya rồi buông màn ngủ luôn .Có khi nửa đêm thức dậy làm ấm trà ngồi nghĩ bâng quơ ,thấy lòng hồn nhiên lạ lùng

    Sài Gòn giờ đây đã phát triển và thay đổi nhiều ,khung cảnh , con người .Kể cả bạn bè mình .Nhưng trách sao được , mình cũng đã thay đổi biết bao nhiêu từ khi ra đi .Lúc xa Sài Gòn lòng mình đã héo úa ,đã chết .Những hình ảnh cũ đã đóng đinh vào kí ức ,chẳng thể đổi thay trong tôi.

    • Aubergine says:

      (Tiep theo)

      “Làm sao so sánh được Sài Gòn trong kí ức và bây giờ ,lạ cái là mình hết sức bình thản .Chắc tại khi con người ta già đi mọi chuyện trở thành dễ dãi .thời gian có còn mấy đâu để chọn lựa

      Tôi nghĩ là khi về hưu con người ta cố gắng hoạt động ,cố gắng có ích ,cố gắng bao dung ,cố gắng đi nhiều nơi để thoả mãn cảm giác .Cũng hay ! nhưng tôi cho rằng đó là sự chạy trốn cái nỗi ám ảnh hư vô ,cái cảm giác về tuổi tác và buổi chiều xuống quá vội

      Mà chạy đi đâu ? không gian lồng lộng những chấn song , nên thay vì chuẩn bị vật chất ,cách sống, có lẽ nên chuẩn bị tâm hồn .Làm thế nào đón nhận một cách an nhiên . bệnh tật ,nỗi hờ hững của con cái ,những tin buồn .Vì thật ra tuổi này dễ gì nhận được tin vui ,cái ấy nó xa xỉ và hiếm hoi như con cà cuống lạc vào thành phố . . .”

      • Hai Cù Nèo says:

        Chắc tay này là tay VK vừa hồi hương gần nhà tui. Hắn nói được về sống ở quê hương thiệt đã. Ngày nào cũng mò qua vuông tôm tui chơi, nói chuyện bên Mẽo cho tui nghe thiệt đã

        • Hugoluu says:

          Giọng văn giống còm cụ Cheoleo ,cụ ấy cũng về SG hẳn rồi thì phải!?

        • Hugoluu says:

          Trích còm của bạn chị Cà:
          “‘Mà chạy đi đâu ? không gian lồng lộng những chấn song , nên thay vì chuẩn bị vật chất ,cách sống, có lẽ nên chuẩn bị tâm hồn .Làm thế nào đón nhận một cách an nhiên . bệnh tật ,nỗi hờ hững của con cái ,những tin buồn .Vì thật ra tuổi này dễ gì nhận được tin vui ,cái ấy nó xa xỉ và hiếm hoi như con cà cuống lạc vào thành phố . . .”
          Tâm hồn cụ này an nhiên đạt tới cảnh giới thượng thừa,khồn còn tham,sân ,si…

      • Aubergine says:

        Anh tả Saigon làm tôi nhớ lại tháng cuối cùng tại thành phố này trước khi di tản. Chung toi o trong mot building duong Nguyen Hue. Buổi chiều ra hẻm Thành Lễ (giữa Nguyễn Huệ và Tự Do) mua bánh xèo mang về nhà mấy chị em xúm lại chia nhau. Ban đêm đứng trên balcon thấy hỏa châu hiện về. Đang ngủ nghe tiếng pháo kích, mình tự hỏi không biết nạn nhân là ai. Ngày mưa đi bộ dưới hàng me trên đường P Khắc Khoan đến Hội Việt Mỹ Trời mưa mấy cây me ủ rũ, trông mới tội nghiệp làm sao.

        Bây giờ về thay thay đổi nhiều quá, đường phố đầy bụi và xe pháo chạy như mắc cửi.

        Tôi thích Dalat hơn, có lẽ vì mình lớn lên ở đó.

    • TM says:

      Có vẻ cụ này cũng đã tìm được một chốn đi về thích hợp cho mình.

  8. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ở Hà Lội, quê hương yêu dấu của tôi, một nhà KH Lão làng như tôi, lương hưu mỗi tháng được ngót 300 USD, thôi thì để cho Quỹ BHXH tự động rót tiền vào tài khoản, cũng tạm đủ hàng ngày đi siêu thị mua rau muống và cà chua về nấu canh gừng, vừa sạch sẽ vừa đủ dưỡng sinh cứu đói.
    Nhưng tiền TỬ TUẤT thì khốn nạn vô cùng.
    Ông chồng tôi về chầu Tổ Tiên từ cuối năm 2012, để lại thằng út mới 13 tuổi.
    Theo luật BHXH, cháu được hưởng TIỀN TUẤT đâu khoảng hơn 600.000 đ/tháng, tính ra 5 năm trời, thằng con sẽ được hưởng ngót 25 triệu theo chế độ lĩnh một lần.
    Thằng cháu đi nhận các bản mẫu khai báo về, tôi ngồi bên bàn thờ chồng và suy ngẫm:
    Khai xong bộ hồ sơ này, chạy xong các cửa để phê duyệt bộ hồ sơ này, tôi sẽ tiêu hết khoảng 50 triệu?
    Thôi thì “Xin chào” Nhà nước ưu việt cho xong.
    Và tôi xé bộ hồ sơ
    Vác cầy ra đồng
    Tôi đi ra đồng làm ruộng, trồng rau muống và cà chua
    Hu hu

    • PV. Nhan says:

      * Chị Vân: khi người ta muốn lão thành, tự động thành lão. Chị cứ yêu thương bắt tay cuộc đời ( với những niềm yêu của minh như con cái…)…Cuộc đời sẽ luôn mỉm cười với chị…

    • Hai Cù Nèo says:

      Ai bắt chị chi 50 triệu? Tại chị muốn chơi nổi thì đành chịu thôi. Tui không chi một cắc chạy chọt gì mà giấy tờ đều trót lọt. Thậm chí còn được giúp đỡ làm sổ hộ nghèo.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi có chịu chi đâu
        Nhưng tôi không tự làm mà sai người ta thì phải tốn tiền thôi
        Bởi thế tôi bỏ cuộc

      • Aubergine says:

        Anh HCN cứ nói ngang, chị Thanh Vân bận làm túi bụi, thì giờ đâu đến các cửa quan.

        Hôm trước một người bạn nhờ tôi lo cho con trai (sinh viên du học) trong lúc nó ở nhà thương. Vì cha mẹ cháu không có đây nên bác sĩ bắt phải có giấy uy quyền. Nhà thương đưa một form để điền vào và ký tên. Tôi gửi form nầy (PDF) về Hanoi, vợ chồng chị bạn sau khi điền vào, mang đến phường de ky ten va thi thuc, nhưng phương lại không chịu và bắt phải dùng form tiếng Việt. Thật là chết dở. Tôi phải gọi điện cho một bác sĩ (bạn thân) của nhà thương để họ bằng lòng với form tiếng Việt. Trong lúc cậu sinh viên đau nặng, mẹ không sang thăm được vì không có VISA (Tòa lãnh sự Mỹ đóng cửa 6 thang). Tình cảnh hết sức tội nghiệp. May quá mọi việc cuối cùng suông sẻ. Bạn tôi bỏ công ăn việc làm chỉ để xin một tờ giấy,

        • Aubergine says:

          Chỉ có mỗi tờ giấy không dính giáng đến tiền bạc mà mất gần 1 tuần. Chị bạn tôi cuối cùng phải suỳ ra ít tiền bôi trơn, mặc dù chị rất ghét những chuyện hồi lộ.

          Anh HCN ở hang cua lâu quá, nhiều khi nói ngang như cua. Đâu phải ai cũng quan hệ rộng như anh.

      • Cốt Thép says:

        Kính anh HCN!
        Không phải Lão bà bà chơi trội!
        Thực sự thì Lão bà bà LÚ rồi.
        600 000 đ/tháng x 12 tháng x 5 năm = 36 000 000 đ
        Bằng chữ : bà mươi sáu triệu đ.
        Vậy mà Lão bà nói 25 triệu.
        Lão bà bà LÚ ngang với Lão Tổng Tịch rồi😎.
        Ps: trêu chọc Lão bà tí😀

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Anh Cốt thép lại thiếu “Am hiểu thực tế” rồi.
          Tôi chỉ hơi Lú thôi
          chưa lú lắm đâu
          Chế độ Tử tuất rất sòng phẳng.
          600.000/tháng với điều kiện mang phiếu đến cơ quan bảo hiểm lĩnh hàng tháng.
          Như vậy tôi sẽ phải chờ 5 năm mới có số 36 triệu.
          Nhưng nếu lĩnh một lần?
          Người nhận sẽ phải trừ rất nhiều hệ số ( kiểu vay lãi trả trước ) nên chỉ còn ngót 25 triệu thôi

        • Cốt Thép says:

          Phức TỘP quá Lão bà bà hỉ😀

        • Cốt Thép says:

          Phức TỘP quá Lão bà bà hỉ 😀
          Pót lần 1 không đuợc, pót lại lần 2.

      • huu quan says:

        Chi Vân lương hưu 300 USD/tháng là cao tương đương lương Đại Uý rồi. Ngon chán! Như tụi em đây mơi mốt zìa hưu lương chừng hơn trăm USD vì làm hành chánh sự nghiệp.

  9. Hoàng Cưong says:

    Ghét Cua dể sợ, đỏng đảnh như là em còn ..din lắm….
    Tui tự do làm ăn…đi làm hay về hưu cũng như nhau, thích ở là ở thích đi là đi.. luôn. Hang Cua hưu có khi tui có Hang mơi đẹp hơn trẻ hôn…

    Em quay về vì nhẽ
    Không thể đi xa hơn
    Không ai thuong anh nhiều
    Đêm em đòi …xa anh

    • Hoàng Cưong says:

      Để em vội…?

      • Hoàng Cưong says:

        Còm sĩ viết nhạt… như ăn kiêng.

        Tui mần thơ… Cũng chẳng sứơng

        Về nhé em, về đâu???
        Về tuổi thơ em réo
        Rủ sông tắm tuổi tiên
        Chui trộm ổi chia nhau
        Về mẹ cha đánh đít
        Tay xoa đít ..trơn roi

        Về hưu mắt mất ngủ
        Lấy dáng người xa xôi
        Thăm lại miền ký ức
        Ngày, một ngày đi qua
        Vội vàng chi nữa nhỉ
        Tìm bên nhau cái nào

  10. Hai Cù Nèo says:

    Hang Cua đúng là vui. Bác TranVan bị lột dép đi chân đất. Bác ý tiên bố nghỉ chơi. Rồi lại mang dép lại tiếp tục tham gia cãi lộn với cái áo cũ. Chúc mừng bác đã có dép mang 😀

    • PV. Nhan says:

      * Hai Cù Nèo nên chấm dứt viết còm,

      • Hai Cù Nèo says:

        Tui cũng có lời khuyên là bác bớt cái miệng lại. Lo cho thân mình trước đi. Đừng dạy đời coi chừng bị đời dạy lại. Bảo trọng

    • TranVan says:

      Học và làm theo (ông) cụ Cua : đóng rồi mở, mở rồi đóng.

      Tb : tôi đã đóng hộp thư CĐ nên không thể mở lại y như cũ. Tiêu thổ kháng chiến nhanh và ….ngang hơn cua ?

      😁

  11. TranVan says:

    1- Độc thân, chưa có đời vợ nào, hay góa vợ, thì bà vợ mới cưới đây, cưới trước hay sau khi về hưu thì bà vợ vẫn được lĩnh 60 % lương hưu của chồng chết.
    2- Độc thân sau khi ly dị thì các bà vợ ở vậy, sau khi chồng chết, sẽ chia nhau số tiền hưu 60%. Tính theo số năm vợ chồng có giấy hôn thú với nhau.

    • Hugoluu says:

      Quỹ phúc lợi xã hội của Pháp cao thế mà đám áo vàng vẫn muốn biểu tình thì lạ thật.

      • TranVan says:

        Họ đã biểu tình hơn một năm nay rồi. Thiểu số chứ không phải đa số.

        Phần đông là những người có thu nhập thấp. Trình độ học vấn và văn hóa không cao, kỳ thị chủng tộc rất nặng.

        Chuyện biểu tình tại Pháp là chuyện ngày nào cũng có. Không có biểu tình mới lạ.

        Biểu tình chỉ đáng lo khi đa số gộp sức. Cả nước Pháp tổng đình công, mọi hoạt động đều ngưng. Tôi đã trải nghiệm một lần hồi năm 1968. Đâu như đã kéo dài đến 2 hay 4 tháng.

        • TranVan says:

          Hồi 68, còn đang đi làm thực tập 3 tháng trước khi đủ điều kiện để lĩnh bằng kỹ sư thì tổng đình công toàn quốc. Mọi sinh hoạt kinh tế đều bị tê liệt. Ngân hàng, xí nghiệp, chợ búa, xe cộ đều không còn hoạt động được nữa.

          Có tiền cũng chẳng mua được gì. Có tiền cũng đói huống chi sinh viên làm gì có tiền nhiều. Cũng may là tôi đã dự trù được một khoản tiền để sẽ học thêm. Đành đập ống heo đi tìm mua thức ăn nơi chợ đen.

          Nơi tôi làm thực tập họ lại dễ thương phát trước cho ít tiền đáng lẽ họ chỉ phát cho lúc ngày sau cùng của ba tháng thực tập.

          Tb: tôi hiện đang ở ĐL, có nơi triển lãm với hiện vật và hình ảnh đến từ HK. Tôi không đưa lên nơi đây. Nhiều người trẻ ĐL mắt ngấn lệ. Tôi muốn đến HK để tìm lại hơi khói 68 của Paris ngày xưa nhưng đành đến ĐL cũng đủ gần.

    • TM says:

      Ở Mỹ:

      – Các góa phụ của cùng một ông chồng đều được hưởng trọn phần an sinh xã hội của ông ấy miễn là mỗi người đã sống với ông ấy 10 năm trở lên (không công nhận những cuộc hôn nhân chớp nhoáng rồi bỏ, những quả phụ nhí bám đuôi cụ ông 1-2 năm rồi đưa cụ ông về suối vàng để hưởng chế độ quả phụ). Nếu một ông để lại 5 bà vợ, mỗi bà sống chung đủ 10 năm, thì nhà nước vẫn phải trả 5 phần an sinh xã hội cho 5 bà.

      – Nếu quả phụ tái hôn khi còn trẻ thì sẽ bị cắt phần hưởng từ ông trước, để ông chồng mới cưu mang bà. Nếu tái hôn sau 60 thì không bị cúp phần. Bài học: hãy cứ bồ bịch cho vui đến ngày sinh nhật 60 hẳn ký giấy.

      – Số tiền quả phụ có thể giảm nếu bà ấy muốn lĩnh tiền khi chưa đến tuổi chính thức được ăn an sinh xã hội. Ex 50 đến 60 tuổi hưởng được 80-90%, 66 tuổi hưởng 100% phần ông chồng quá cố.

      – Ngày nay phần đông cả hai vợ chồng đều đi làm, nên người nào cũng có quyền lợi an sinh xã hội của mình. Phần đông số tiền của bà vợ hưởng từ những năm đi làm của mình vẫn bằng hay còn cao hơn phần tiền quả phụ. Chỉ được chọn 1 trong hai, không được lãnh cả hai phần.

      • TM says:

        OMG!

        Mới kiểm tra lại thì bà vợ hiện thời của cụ ông chỉ cần kết hôn với ông 9 tháng là đủ để hưởng an sinh xã hội của ông! Nếu ông chết bất đắc kỳ tử (ex. đang đi ngoài đường bị một khúc cây rơi trúng đầu thiệt mạng) thì bà quả phụ sẽ được hưởng lợi tức quả phụ ngay.

        Tin vui cho các cô vợ nhí!

        Những bà vợ trước đó thì phải đủ 10 năm mới được nhận quyền lợi.

        • Hugoluu says:

          Như vậy là Pháp,Mỹ giống nhau ,vậy trong trường hơp ông chồng đi trước bà vợ tái giá và có lương hưu thì người chồng sau có được hưởng không ?

      • PV. Nhan says:

        * Còm sĩ gái TM bẩu: Nếu một ông để lại 5 bà vợ, mỗi bà sống chung đủ 10 năm…Thì nhà nước vẫn phải trả 5 phần an sinh xã hội cho mỗi bà….
        – Lạy đấng tối cao, đấng nam nhi nào có tới 5 bà mà sống đủ 10 năm…Trên đời khó kiếm…Chỉ cần các bà tị nạnh đay nghiến nhau cũng đủ mãn phần. Hưu hiếc gì mà hưởng?

        • TranVan says:

          Vài khác biệt giữa hai hệ thống hưu bổng của Mỹ và Pháp :
          1 – Bên Mỹ người đi làm tiết kiệm rồi hưởng phần tiền của mình, trong đó có đóng góp thêm của chủ. Lúc về hưu mình rút tiền ra để chi tiêu. Nếu hy vọng sống lâu thì rút hàng tháng ít thôi. Bên Pháp người đang đi làm đóng tiền để trả tiền hưu cho những nguời đang hưởng hưu. Chủ nhân cũng góp thêm. Lúc đến phiên mình về hưu thì hàng tháng lĩnh lương hưu cho đến suốt đời.
          – Một bên liên đới, một bên tự lo.
          – Lúc người được có tiền hưu chết đi, đang hưởng hay sẽ hưởng lương hưu, vợ hiện tại hay các bà vợ cũ vẫn ở vậy, sẽ chia nhau 60% lương hưu của ông chồng. Chia theo thời gian hôn thú. Lĩnh hàng tháng cho đến khi chết. Phân chia có vẻ công bình không trù dập hay bênh bà nào.

        • TM says:

          Mỹ đâu có chấp nhận chế độ đa thê đâu mà cụ Phùng phải hốt hoảng: “Chỉ cần các bà tị nạnh đay nghiến nhau cũng đủ mãn phần.”

          Đây là truờng hợp ông lấy Bà #1 lúc 20 tuổi, 10 năm sau ly dị lấy Bà #2, đến tuổi 40 lấy Bà #3, 50 lấy Bà #4, 60 lấy Bà #5… Nếu 4 bà đầu mỗi bà trụ được 10 năm với ông, thì khi ông đi theo Mác lê cả 5 bà đều được trọn phần quả phụ. Bà #5 chỉ cần sống 9 tháng thôi cũng vẫn lãnh nguyên phần khi ông qui tiên. Truờng hợp mới lấy nhau vàì ngày mà ông truợt vỏ chuối ngã vỡ đầu qui tiên thì Bà #5 cũng đủ điều kiên huởng trợ cấp quả phụ.

          Trong trường hợp này Mỹ hậu hỷ hơn Pháp, 5 bà không phải chia nhau 60% lương hưu của ông.

        • TM says:

          “Lúc đến phiên mình về hưu thì hàng tháng lĩnh lương hưu cho đến suốt đời.”

          Chuyện lãnh lương hưu suốt đời vẫn còn cho quân dội, nhân viên chính phủ và một số các công ty lâu đời như IBM chẳng hạn. Chỉ nhân viên hãng tư mới phải tự để dành và gói ghém trong phần tiền để dành của mình.

        • Mike says:

          Tiền của mình đóng vào quỹ hưu, hãng góp thêm, gọi là quỹ 401K. Không phải ai cũng có 401K vì nhiều người không có tiền hay không thích để dành.

          Tiền đóng 401K được hoãn đóng thuế (tới khi già thu nhập thấp sẽ đóng thuế thấp). Nếu là tiền đã đóng thuế rồi và để dành vào quỹ hưu khác thì là 403 (a, b)…

          Tiền hưu mọi người đều được lãnh là tiền SSI, lấy từ quỹ an sinh xã hội. Mọi người đi làm đều phải đóng thuế 6% (tới mức tối đa khoảng 7 ngàn) vào quỹ này để chính phủ phát lương hưu. Tiền này lãnh cho tới chết.

          Một khoản hưu khác mà nhân viên nhà nước (kể cả giáo viên) hay một số hãng (không nhất thiết phải lớn) có được là tiền pension.

  12. HoangPhuong says:

    Chào cả nhà.
    Kinh nghiệm hưu của tôi khá đặc biệt…
    Tôi có CTy riêng, tự cho mình về hưu, một năm, sống trong ngôi nhà vườn 1500mm2, đúng nghĩa đuổi gà cho vợ…Chán, muốn đổ bệnh, quay trở lại công trường tham gia làm tư vấn, giám sát thế mà vui, he…he…

    • TranVan says:

      Về hưu, tôi chỉ lo …..không còn đủ sức đi lang thang đó đây.

      Đài Loan
      https://imgur.com/a/MQdWWre

      Hy vọng rằng ĐL không bị “giải phóng” trong lúc chúng tôi đang ở đây. 😁

      Tb : lương hưu ở bên Pháp họ trả cho đến lúc chết. Người vợ hay chồng còn ở lại tiếp tục hưởng 60%.

      So với lúc còn đi làm thì thu nhập bớt chừng 20 đến 30%. Tiền bạc không phải vấn đề chính hay phụ. Sức khỏe mới là chuyện đáng phải lo, nhiều năm
      trước khi về hưu.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        TranVan là ai đấy nhỉ
        Chân Đất
        Hay Bình thợ chớp ảnh?

        • TranVan says:

          Không biết sách giáo khoa tại miền Bắc có đề cập đến biến cố 28/2/1947 tại Đài Loan ?

          Dân ĐL chống đối chỉ hôm trước mà hôm sau đã bị chính phủ THQG của Tướng Tưởng Giới Thạch đàn áp đẫm máu, gần 30.000 người bị chết.

          Độc tài nào cũng ….khát máu ?

      • Hugoluu says:

        Giả sử cụ TrầnVan đang độc thân ,cụ về VN lấy cô vợ 20 tuổi ,khi cụ mất đi cô vợ kia cũng được hưởng 60% lương ?

        • TranVan says:

          1- Độc thân, chưa có đời vợ nào, hay góa vợ, thì bà vợ mới cưới đây, cưới trước hay sau khi về hưu thì bà vợ vẫn được lĩnh 60 % lương hưu của chồng chết.
          2- Độc thân sau khi ly dị thì các bà vợ ở vậy, sau khi chồng chết, sẽ chia nhau số tiền hưu 60%. Tính theo số năm vợ chồng có giấy hôn thú với nhau.

  13. TM says:

    Lúc nãy post một còm mà bị ma xó ăn mất tiêu!

    Ngày còn trẻ mỗi lần nghĩ đến về hưu là tôi bị nỗi sợ to lớn làm khủng hoảng: lấy tiền đâu mà sống?

    Giờ đây đã đến gần ngưỡng cửa thì bình tâm lại. Có gì mà phải no? Nhơ Trời ít nah61t mình cũng sẽ có được miá nhà che mưa nắng, ngày 3 bữa cơm thanh đạm, và quần áo đủ mặc từng thời nóng lạnh.

    Nhiều người chung quanh về hưu chẳng thấy họ chán đời hay trầm cảm vì phải bó gối ngồi nhà: tối ngày các cụ í tung tăng vui chơi các sinh hoạt họp bạn cùng trường, họp hội đồng hương, cùng con cháu đi cruise, về VN du lịch hay làm từ thiện, còn khó “bắt” được c ác cụ hơn ngày còn sáng vác ô đi tối vác về.

    Tôi cũng đã nghĩ trước xem sẽ tìm việc gì làm khi gát kiếm. Sẽ cố gắng tình nguyện vài nơi:

    – tình nguyện hướng dẫn và thuyết minh cho khách tại các bảo tàng: vừa học hỏi được nhiều điều vừa gặp gỡ đủ loại khách đủ loại tuổi.
    – tình nguyện hướng dẫn khách tại các bệnh viện: gặp gỡ nhiều người, đi lại các khu bệnh viện mỗi ngày cả chục dặm để gân cốt dẻo dai.
    – tình nguyện tại các thư viện: tha hồ đọc sách
    – tình nguyện bán tại các cửa hàng của những cơ quan thiện nguyện, khi nào gặp món gì hay hay thì mua về cho con cháu.
    – tình nguyện dẫn khách tại các hý viện: sau khi bắt đầu chương trình thì được xem trình diễn miễn phí.
    – tình nguyện đưa cơm cho các cụ lớn tuổi neo đơn
    – tình nguyện giúp tại các công viên: vừa học được cách trồng hoa về áp dụng ở nhà mình, vừa làm việc ngoài trời hưởng nắng gió khoẻ mạnh
    – tình nguyện dịch tài liệu, vừa trau dồi vốn ngôn ngữ vừa giữ cho trí óc hoạt động
    – tình nguyện dạy tại các trung tâm Việt ngữ cho các trẻ em Việt

    • Hugoluu says:

      Còm chị TM có nhiều TÌNH quá mà lại thiếu mất TÌNH….YÊU.

      • TM says:

        Thiếu tình nhưng có nguyện đấy hugo ạ. 🙂

        • Hugoluu says:

          Chữ nguyện đi với chữ thề
          Về hưu nguyện ước được về cố hương.

        • TM says:

          Xa quê nguyện một lời thề
          Cuối đời gát kiếm xin về cố hương
          Ngặt vì một nỗi khó đương
          Mỗi nơi một tập, bỏ, thương bên nào?
          Tập Sếch gá nghĩa từ lâu
          Tập Việt mới mẻ, đậm câu ái tình
          Tình hình là rất tình hình!

        • Hugoluu says:

          …Ngặt vì một nỗi khó đương…
          Còn con, còn cháu vấn vương khó về
          Hang Cua nặng một lời thề
          Còn còm sỹ nữ không về cố hương.

        • PV. Nhan says:

          * Cụ TM, chuyện thiếu tình nhưng có kẻ nguyện.. bèn thơ thẩn:
          – rằng cô tình ái chẳng màng
          Nhưng dăm kẻ nghiện hàng hàng nộp đơn

        • CanadaDry says:

          Xem kìa có đám mây xanh,
          Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
          Ước gì Nhân Lão lấy nàng,
          Để Nhân mua gạch Bát Tràng về xây
          Xây dọc rồi lại xây ngang,
          Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.
          Có rửa thì rửa chân tay,
          Chớ rửa lông mày chết hết Hang Cua …

        • TM says:

          Cảm ơn còm sỹ cả làng
          TM tui cũng hai hàng lệ rơi
          Thà rằng sống kiếp đơn côi
          Gặp tên nghiện ngập hết đời TM!

        • CanadaDry says:

          Rằng thương thì thật là thương …
          Thương cô còm sỹ tôi thường gặp đây .
          Nàng rằng kẻ nghiện không ưa …
          Chỉ yêu bác ngáo Mác Lê hôm nào .
          Hoa Thịnh Đốn …vẩn dạt dào …
          Giờ anh , anh ở nơi nào …Dove ơi !!!

        • TM says:

          Cụ Canada đi quá xa rồi. Xin chám dứt tại đây.

        • CanadaDry says:

          YES …MADAME .

    • Hugoluu says:

      Mong ước của tôi lúc về hưu Hang Cua vẫn còn để được giao lưu với các còm sỹ bốn phương.
      Về hưu, nếu phải sống nơi xứ người thì buồn lắm!

    • PV. Nhan says:

      * Đọc còm của Còm sĩ TM này ( gái). Toàn là thấy tình tình tình… và tình. Tình đâu mà lắm thế. Yêu lắm có khi cũng mệt…

      • TM says:

        Tình yêu thì thiếu nhưng tinh cảnh đơn chiếc, tình hình khó khăn, tình huống phức tộp, tình trạng gay go, v.v. thì đầy dẫy. 🙂

        • PV. Nhan says:

          * Cho dẫu tình hình khó khăn phức tộp này kia kia nọ…Còn hang thì ta cứ còm…mặc cho tình trạng gay go…thì đầy dẫy. Kinh Nghiệm Cáo Già…Sống lâu thành…Tinh!!!

  14. CanadaDry says:

    Sang tận xứ cờ Hoa lập nghiệp so với nhiều người kể ra lão Cua cũng thuộc hàng giỏi , nhưng mới 62 lão thôi không phục vụ bọn giẩy chết kể cũng hơi sớm …tiếc cho lão …

    Tăng lão đoạn thơ , nhái theo Kẻ Sĩ của Nguyễn công Trứ …

    Năm ba Face , vài ba Blog tẻ …
    Tiêu dao nơi mạng ảo , báo ngày …
    Nào máy ảnh , nào video , nào du lịch …
    Đồ thích chí , mấy folder nặng triểu …

    Mặc ngoài kia , mặc HK sôi sục …
    Ngẩm việc đời mà nghĩ kẻ trọc thanh …

    Sáu mấy rồi …lão Hiệu đã hoàn danh ???

    Chúc lão vui Retirement …

  15. TM says:

    Ngày xưa nghĩ đến về hưu tôi có mỗi nỗi lo là lấy tiền đâu mà sống? Bây giờ đã bình tĩnh lại, nghĩ mình dù sao chắc cũng sẽ có mái che mưa che nắng, cơm ngày 3 bữa, quần áo mặc tạm đủ, nên không thèm lo về tài chính nữa.

    Vẫn còn lo về sống khỏe sống vui.

    Nhiều bạn về hưu bảo thích lắm, ngày nào cũng có bao nhiêu sinh hoạt với bạn bè không hở ra giấy phút rảnh, đi du lịch, họp bạn cùng trường, đồng hương quanh năm. Có người bảo biết thế thì về hưu từ 5-7 năm trước cho rồi, sao lại phải kéo cầy hao tồn sức lực, chịu đựng sếp đì, kẹt xe, dậy sớm, về muộn, v.v.

    Tôi cũng đang để ý tìm những việc làm thiện nguyện khi về hưu cho vui:

    – tình nguyện làm người hướng dẫn tại các bảo tàng, tha hồ học hỏi, luyện kỹ năng ăn nói;
    – tình nguyện tại các thư viện, tha hồ đọc sách;
    – tình nguyện đánh xe đi giao cơm cho các cụ già neo đơn, gặp gỡ nhiều người
    – tình nguyện hướng dẫn khách thăm viếng tại các bệnh viện, tiếp xúc với nhiều người, đi lại mỗi ngày chục dặm, tốt cho sức khỏe
    – tình nguyện chăm sóc cây cảnh tại các công viên, học được cách trồng hoa để áp dụng tại nhà, làm việc ngoài trời hưởng nắng gió khỏe mạnh;
    – tình nguyện dịch sách, tài liệu, trau dồi vốn liếng ngôn ngữ và giữ đầu óc sắc bén

    Chắc sẽ không chán đời hay chết sớm. 😜

    • Hiệu Minh says:

      Chữ gì gì mà nó vào spam, khổ ghê. Mà hứa lèo với chị TM làm trang gì đó mà quên tiệt. Chị còn cần không?

      • TM says:

        Cảm ơn cụ Cua. Cụ lèo với TM thì TM cũng lèo với… đám kia. Vẫn chưa bắt đầu. Tháng rồi mượn cớ đi chơi, tháng một mượn cớ Tạ Ơn, tháng chạp sẽ mượn cớ Giáng sinh, tháng giêng mượn cớ Nguyên Đán…

        Khi nào bị con nợ nắm áo thì sẽ quay lại nắm áo bác Cua nhé. Thanks.

  16. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hai chữ VỀ HƯU được viết bằng tiếng Anh là Retire , có thể hiểu là rút ra khỏi mọi công việc tại công sở nhà nước hoặc sự nghiệp kinh doanh.
    Chữ Trung Quốc tượng hình , họ vẽ chữ hưu là một thằng người đứng tựa một gốc cây – Nghĩa là nhàn rỗi như một thằng đần.
    Riêng tôi, về hưu là được sống tự do không bị ràng buôc nhưng vẫn phải làm việc và mấy chục năm qua tôi tự thấy tôi làm việc nhiều và có hiệu quả hơn trước

    • CanadaDry says:

      – Nghĩa là nhàn rỗi như một thằng đần.

      Nữ sỉ đất kinh kỳ có khác … Trong vòng 8h được 10 up …

  17. Hugoluu says:

    Đọc xong entry này học được kinh nghiệm của lão Cua là:

    Về hưu được sống ơn Việt Nam là sướng nhất

  18. Cốt Thép says:

    Nhiều người già ở Mỹ về Việt Nam nghỉ hưu!
    Tôi nghĩ quý ngài Cá Sấu khi về già cũng nên về Việt Nam nghỉ hưu.
    Đường bay thẳng Việt Nam – Huê Kỳ đang mở… đi lại cũng tiên lợi.
    Ở bên Huê Kỳ, rảnh rang không biết làm gì… rồi nguyền rủa mấy ông đứng đầu cộng sản… mấy ông ấy điếc … không nghe đuợc loi nguyên rủa của ngài Cá Sấu… Mấy ông ấy vẫn khỏe re 😀… Còn ngài Cá Sấu ốm đau bệnh tật vì rủa nhiều … sẽ chết sớm.

    Ngài Cá Sâu về Việt Nam… học kinh nghiệm Cua … Hưu sẽ vô tư sống lâu bằng ông bành bành.

    • Tuan_Freeter says:

      Lão Cốt Thép chơi xấu à nha!
      Lão cướp còi của tui thì mần răng tui sống với lương hưu đây?

      • Cốt Thép says:

        Thấy hang Cua vắng vẻ quá😀. Cốt Thép đánh trống tập hợp đội ngũ.
        Cốt Thép không thổi còi hay kèn … v… v… không thổi gì cả.

  19. krok says:

    Cua nhà ta thuộc loại hưu…tiên!
    Con ngoan, tài chính đã được bảo đảm bằng lao động chân chính, giờ vẫn đóng góp cho đời với công việc yêu thích – đi du lịch viết báo làm từ thiện.

    Tôi biết có những kẻ làm chính trị với tâm địa bẩn thỉu mưu mô, lên đến địa vị đứng đầu quốc gia, cường quốc, quyền lực hàng đầu thế giới, giờ chỉ mong về hưu an toàn ( làm người tử tế theo lời 3X ). Nhưng đời có vay có trả, luật nhân quả nhãn tiền, những kẻ tội phạm đó sẽ vào nhà đá ( hay tệ hơn ) ngay khi mất chức. Giờ đền tội có thể không đến ngay, nhưng không tránh khỏi, còn thời gian để bọn chúng ngấm dần mà run sợ.

    Đến ngày bọn chúng đền tội, dù chúng vào địa ngục từ Việt Nam, Nga, t+, hay Mỹ tôi đều sẽ ăn mừng.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: