Phải làm gì khi áo dài Việt trước sự xâm lăng văn hóa?

Câu trả lời là, hãy đi đăng ký bản quyền với UNESCO càng sớm càng tốt.

Mấy năm trước được một bác đưa đi chơi phía Láng – Hòa Lạc và cho vào khu tổ hợp mang tên “Lã Vọng”. Tôi thầm nghĩ, nhà hàng “Chả Cá Lã Vọng” ghê thật, kinh doanh cửa hàng bé tý mà giờ thành đại gia.

Hỏi ra mới biết, ông “Lã Vọng” này chả liên quan gì đến ông “Lã Vọng chả cá” dù khu này có hẳn một cái hồ và một ông tượng Lã Vọng to đùng đang ngồi câu. Ông chủ nhanh chân và có tiền đi đăng ký tên “Lã Vọng” và giờ thành thương hiệu của ông ta dù con cháu nhà Chả Cá mới là chủ nhân xứng đáng mang tên Lã Vọng ở nội thành Hà Nội.

Không đăng ký bản quyền nên mất tên thương hiêu, đưa ra trước tòa khó mà cãi.

Trung Quốc không ngừng có mưu đồ Hán hóa xứ Việt từ ngàn năm, từ chữ viết, phong tục, tập quán, thế kỷ trước là ý thức hệ, rồi phim ảnh Tầu, chùa Tầu, gần đây cả đàn bầu, café Ban Mê Thuột rồi chiếc áo dài được người Trung Quốc cho lên bàn nghị sự.

Quyền lực cứng là quân sự, quyền lực mềm là văn hóa. Sự xâm lăng bằng quân sự khó do đối đầu trực tiếp nên kẻ thù rất rõ trong khi bằng quyền lực mềm dễ hơn do kẻ thù vô hình. Một nhà thiết kế Trung Quốc vừa công bố một bộ sưu tập thời trang áo dài làm cộng đồng mạng sôi sục.

Xâm lược văn hóa là sự đe dọa tới nền văn hóa và định danh quốc gia. Các nước nghèo do tiền bạc và lãnh đạo hiểu biết kém về chính trị thường bị xâm lược văn hóa dễ nhất.

Phương Tây xuất khẩu phim ảnh, âm nhạc, thời trang, gần đây là truyền hình vệ tinh, cáp quang thì công nghệ giải trí càng dễ tấn công các nước nghèo. Trên VTV lúc nào cũng phim Tầu, phim Hàn, dân chúng sướt mướt, bị ám ảnh, mà không biết do các diễn viên … diễn.

Giới trẻ dần quên đi cội nguồn và mất bản sắc văn hóa dân tộc mà không biết mình bị mất bởi công nghệ hiện đại như truyền hình, mạng xã hội, smartphone. Phương Tây lấn át phương Đông, nước nhỏ như VN bị lấn át bởi hàng xóm tham lam.

Vụ áo dài Việt Nam bị Trung Quốc copy chỉ là một chuyện rất nhỏ trong một chiến lược lớn hơn, như đường cao tốc, trước kia là Bauxit Tây Nguyên, nay là thuê đất 99 năm cho đặc khu hay dự án hàng chục tỷ đô không bao giờ kết thúc. Người cầm cân nảy mực hoa mắt vì tình nghĩa, 16 chữ vàng, 4 tốt, thì khổ cho nước nhà.

Với những di sản văn hóa phi vật thể thuần Việt có thể làm dễ hơn. Bộ VH nên lập các danh sách và đăng ký bản quyền với UNESCO. Nếu không làm, người Trung Quốc hay một quốc gia nào đó sẽ nẫng tay trên và đổ cho mình ăn cắp mà không làm gì nổi.

Chuyện áo dài cũng giống như tên Lã Vọng, con cháu mất bao công sức xây dựng hàng trăm năm, hôm nào đó một đại gia bỗng lấy mất tên vì không ai nghĩ đến chuyện đăng ký bản quyền.

Bài và ảnh minh họa: HM 26-11-2019

46 Responses to Phải làm gì khi áo dài Việt trước sự xâm lăng văn hóa?

  1. Cốt Thép says:

    Haizzzz!
    Lão bà kính.

    Áo Sơ mi Việt Tiến! Sơ Mi Nhà bè …
    Quần Jeans Việt Thắng
    Quần Tây
    Áo May – Ô
    Áo gilê
    Khăn Mùi xoa
    V…v…
    Giày Vina ( xăng đan, giày bốt)

    Thưa Lão bà! Khi người Việt chúng ta nói như vậy và mặc trang phục như vậy tức là những trang phục có nguồn gốc từ nuớc ngoài. Người Việt Nam có sáng tạo thêm cũng dựa trên cảm hứng từ sản phẩm có nguồn gốc nuớc ngoài. Ok. Không ai phải đối.

    Tháng Tàu thì khác!

    Triển lam thời trang ở Tàu, người Tàu giới thiệu: bộ quần áo này do người Tàu sáng tạo ra.

    Nếu người Tàu nói: Bộ AO DAI Hảo Su Cù này do người Tàu sáng tác ra… Thì tạm chấp nhận đuợc.

    Chính xác thì phải nói: Bộ AO DAI HẢO SU CÙ này do nhà thiết kế thời trang LĂNG LỦNG TRẺO thiết kế lấy cảm hứng từ AO DAI.

    P/S: ÁO DÀI VIỆT NAM đã đuợc quốc tế hóa bằng Từ AO DAI.

    Nếu dịch tiếng Tàu thì AO DAI là trường sám Việt Nam ( để không lẫn với sườn sám thương Hải).

    Càng nhiều người mặc AO DAI, thiết kế AO DAI càng tốt nhưng phải tôn trọng xuất xứ và đặc trưng cúa AO DAI.

    AO DAI Pháp, AO DAI Tàu … Ok.

    Cũng giống như giày bốt Việt Nam có người Việt Nam sáng tác ra loại giày lấy cảm hứng Từ giày Bốt.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Lõi Thép ơi
      Nói tục một tý
      Thằng Tầu lấy C người ta bôi mũi mình đấy mà
      Chấp làm gì?

  2. huu quan says:

    chuyện không liên quan đến áo dài. Trong Hang mình có cụ nào rành tiếng Pháp em nhờ dịch mọt bài thơ? nhờ anh Google thì ảnh dịch lủng củng quá.
    Mong lắm thay!

  3. KTS Trần Thanh Vân says:

    Nếu quả thực áo dài VN được phụ nữ thế giới ưa chuộng và sử dụng như một loại trang phục phụ nữ toàn cầu thì theo tôi ta nên coi đó là niềm tự hào.
    Cũng như trang phục nam giới, hai cậu thanh niên này cũng như con trai tôi đều ăn mặc giống nhau, có ai thắc mắc nuồn gốc của nó đâu.
    Còn như ăn cắp kiểu mốt, nhằm đổi trắng thay đen hoặc có những ý đồ chính trị khác, thì đảm bảo, những kẻ âm mưu làm việc đó sẽ thất bại thảm hại

    • TM says:

      Vâng, nếu phụ nữ từ mấy chục nước trên thế giới mặc áo dài VN đi khắp đó đây như những bộ âu phục, thì ta hãnh diện, chẳng giữ riêng làm gi.

      Ở đây chiếc áo dài vẫn còn là riêng của VN, như chiếc áo baju kuring của phụ nữ Mã lai, chiếc kimono của phụ nữ Nhật, chiếc áo pha nung của phụ nữ Thái, như chiếc bùng chima và áo jeogori của phụ nữ Hàn, v.v.

      VN ta không triển lãm thời trang với những mẫu quốc phục của nước khác, trừ khi nói rõ chủ đề là quốc phục các nước. TQ thì nhập nhằng. Tại sao không kèm thêm các quốc phục khác, mà lại không nói rõ, làm như đây là áo của họ.

      Muốn đồng hóa?

      • PV. Nhan says:

        * TM: Thực sự bạn vàng có dã tâm tước đoạt tài sản văn hóa truyền thống VN…Phải làm sao…

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Thợ may ở Hà Nôi đã được huấn luyện từ thời Pháp, như Comple Tiến Thành phố Hàng Trống chẳng hạn, cũng như áo dài phố Cầu Gỗ cạnh Hồ Hoàn Kiếm.
      Thợ may trang phục đẹp và người mặc trang phục đẹp mới thực sự là bản quyền
      Hè vừa qua thằng út nhà tôi về, được cho tiền đi may đo hai bộ mừng sinh nhật tròn 20 tuổi mà chỉ mất hơn 10 triệu ( khoảng 400 USD ) khiến nhiều người trầm trồ khen đẹp và rẻ.
      Còn mấy cô Tầu mặc áo dài sặc sỡ nhí nhố như mấy bức ảnh anh Kua giới thiệu, thì các cô gái đẹp đều hãi và chạy xa

      • PV. Nhan says:

        * Chị Vân: bộ veste của cháu đẹp lắm. Chúc mừng chị có con ngoan…

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Anh PV Nhân ơi
          Bức ảnh này của hiệu may chụp để làm ảnh mẫu đấy
          Cháu cao 1.m73
          Chắc còn cao nữa

  4. TM says:

    Hiện VN đã đăng ký những di sản văn hóa phi vật thể sau đây với Unesco (intangible cultural heritage) : Thông tin sau mỗi mục là năm đăng kỳ, năm được công nhận, vùng (APA = Asia Pacific), và chú thích dẫn đến nội dungcu3a từng mục.

    – Chiêng cồng – Space of gong culture 2005 2008 APA [422]
    – Nhã nhạc, Vietnamese court music 2003 2008 APA [423]
    – Quan Họ Bắc Ninh folk songs 2009 APA [424]
    – Lễ hội Thánh Gióng – Gióng Festival of Phù Đổng and Sóc Temples 2010 APA [425]
    – Thờ vua Hùng – Phú thọ – Worship of Hùng Kings in Phú Thọ 2012 APA [426]
    – Đờn ca tài tử – Art of Đờn ca tài tử music and song in southern Việt Nam 2013 APA [427]
    – Ví and Giặm – Ví and Giặm folk songs of Nghệ Tĩnh 2014 APA [428]
    – Thờ Mẫu – Practices related to the Viet beliefs in the Mother Goddesses of Three Realms 2016 APA [429]
    – Bài chòi – The art of Bài chòi in Central Viet Nam 2017 APA

    https://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO_Intangible_Cultural_Heritage_Lists#cite_note-gong-422

    Nên đăng ký áo dài!

    • Hugoluu says:

      Theo tôi được biết thì ,thời trang chỉ có các hãng tạo mốt đăng ký bản quyền ,chứ chưa thấy nước nào đăng ký thời trang là quốc phục cả chị TM.

    • TM says:

      Lúc đầu tôi cũng e ngại như hugo nên tìm hiểu trước khi dám mạnh dạn lên tiếng đấy:

      Tangible & Intangible Heritage

      Intangible heritage includes voices, values, traditions, oral history. Popularly this is perceived through cuisine, clothing, forms of shelter, traditional skills and technologies, religious ceremonies, performing arts, storytelling.

      Tạm dịch:

      Di sản vật thể và di sản phi vật thể:

      Di sản phi vật thể bao gồm tiếng nói, giá trị, truyền thống, lịch sử truyền khẩu. Thường thì những điều này được bảo tồn qua lối nấu nướng, Y PHỤC, nhà ở, nghề truyền thống hay công nghệ, lễ hội tôn giáo, nghệ thuật biểu diễn, kể chuyện.

      Link sau đây cho thấy hình đôi guốc mộc của Hà lan được xem là di sản văn hóa của họ.

      http://www.cultureindevelopment.nl/cultural_heritage/what_is_cultural_heritage

      • Hugoluu says:

        Tôi không hiểu tiếng Tây ,không biết Hà Lan có đăng ký với UNETCO không?

      • TM says:

        Không thấy Hả lan đăng ký đôi guốc với Unesco. Chắc là không có kẻ nào tranh giành hay nah65n vơ thì không cần đăng ký.

        Tuy nhiên, có chiếc áo CHEDDA của Algeria có đăng ký là di sản văn hóa với Unesco năm 2012.

        The first dress ever registered on the UNESCO Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity (UNESCO 7th Session of the Intergovernmental Committee, December 2012, UNESCO Headquarters, Paris). The traditional costume of Tlemcen is an Algerian dress composed of several layers of clothes and accessories linked to different Mediterranean civilizations. It is called CHEDDA. A fabulous experience…and a huge challenge!

        Tạm dịch:

        Y phục đầu tiên đăng ký vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại với đại diện Unesco (Kỳ họp thứ 7 của Ủy Ban liên chính phủ, tháng 12 năm 2012, tại trụ sở UNESCO, Paris). Y phục cổ truyền của thành phố Tlemcen là một y phục Algeria gồm có nhiều lớp áo và nữ trang liên quan đến văn mình vùng Địa trung Hải. Tên của nó là CHEDDA. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời, và là một thách thức to lớn.

        VN nên đăng ký áo dài.

        • Hugoluu says:

          Tôi thấy chiếc áo dài và nón lá làm ra là để cho người phụ nữ VN mặc ,vì nhìn phụ nữ dân tộc khác mặc là biết ngay ,mó không được mềm mại như vóc dáng mảnh mai của chị em VN ,nên đăng ký cũng tốt ,không đăng ký cũng chẳng sao.

        • TM says:

          Ta không cần đăng ký khi không ai nhận vơ. Khi TQ cho người mẫu diện áo dài VN xềnh xang qua lại điệu đàng mà không chú thích đó là quốc phục của VN thì phải cẩn thận. Người bạn lớn này khó chơi lắm đa.

  5. TM says:

    Xin lỗi bê một bài dài vì ở VN blog Trần Hữu Dũng bị chận.

    Lê văn nghĩa là học sinh Pétrus Ký, có lẽ ra trường cuối thập niên 1960. Quyển Mùa Hè Năm Petrus của ông kể nhiều kỷ niệm học trò mien Nam thời đó.

    http://www.viet-studies.net/LVanNghia_AoDai.html

    Áo Dài Cũng Đủ Bận Lòng Nhà Thơ

    LêVăn Nghĩa

    Nhà thơ NguyênSa có những câu thơ đã đi vào tim những chàng trai ở lứa tuổi yêu em mặtkhờ và đầy mụn: “Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát/bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông” hay “ Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc/ Áo nàng yêu anh mến lá sân trường” khi nhìn những cô nữ sinh Gia Long, Trưng Vương áo trắng tung bay như những con chim câu nhỏ giờ tan lớp.

    Thuở ấy-dù đãcó các nhà lý luận phê bình sinh sôi nẩy nở-tất nhiên có nhà văn, nhàthơ thì phải có nhà phê bình cho nó đủ tụ- nhưng chưa nhà phê bình nào đặt ra câu hỏi mang tính triết học “ Áo lụa hà Đông , áo màu vàng là áogì? Áo pull hay áo lá? Áo bà ba hay áo vải ny long? Áo Gi-lê hay áo pànhtà lồng? Áo cánh hay áo soutien? (Nhà thơ Nguyên Sa đã từng có câu thơ ngón tay nào mở áo soutien chớ bộ chơi sao!) .

    Tất nhiên cácnhà phê bình thời ấy đủ chất xám trong não để không phải đặt câu hỏithuộc loại 5W nầy. Bởi cácnhà phê bình có được sự chứng nhận của công chúng yêu văn học hay không đều phải tự biết sự mặc định về chiếc áo mà con gái hay mặc và xuất hiệntrong thơ lúc đó: chiếc áo dài. Dù cho “Áoem trắng quá nhìn không ra” (Hàn Mặc Tử) hay áo màu tím mà ngày xưaanh vẫn yêu, hoặc áo xanhmộng mị bay vào thơ của Bùi Giáng- các “nhà” ấy không cần thêm vào chữ “dài” chi cho mệt và tốn giấy mực vì lúc ấy phụ nữ chỉnh chu thuần chất “con nhà lành” đều mặc áodài khi đi ra đường. Nhữngngười nữ công chức phải mặc áo dài để đi làm. Hồi nhỏ, tôi được chiêmngưỡng chiếc áo dài từ mẹ rồi sau đó là chị hàng xóm hàng ngày đi ngangtrước cửa nhà tôi để lên quận làm việc. Tôi chẳng biết đó là áo dài cổ cao hay áo dài “bà Nhu” hở cổ nhưng nhìn chiếc áo dài nào cũng đẹp đếnnỗi tôi tự hỏi một câu ngu ngốc đến dễ thương là “tại sao con trai không được mặc áo dài?” Đứa bé gái 11 tuổi thi đậu vào trường công hay họctrường tư đều phải mặc áo dài để đi học. Cũng như con trai phải quầnxanh áo trắng. Chứ không phải như bây giờ mỗi trường đều có quyền quy định đồng phục của trường kiểu nào, nhà cung cấp nào tùy theo lợi íchcủa vị hiệu trưởng được thu về trong thời đại gặt hái đủ mọi kiểu nầy.

    Nữ sinh học bảynăm trung học, hàng ngày phải mặc áo dài đến trường nên áo dài trở nênchiếc áo quá đỗi thân thuộc. Các em tuổi ngọc trong bài nhạc của PhạmDuy “cho em xin một chếc áo dài” để ra dáng tiểu thơ, đi nhẹ, nói khẻ trong buổi chiều nhiều chàng theo.Khilớn lên cô gái vào đại họcvẫn mặc áo dài dù lúc đó trường đại học không bắt buộc nhưng cô gái đãquen rồi. Khi đi vào công sở đa số các cô vẫn mặc áo dài vì không thể mặc gì khác để trông đứng đắn hơn mặc dầu thời sau nầy Sài Gòn đã có đủ các loại thời trang như Mini jupe, Rop, Maxi, quần Pat áo pull…Nhữngloại thời trang vừa kể sau thường được diện trong những lúc đi chơinhưng khi làm việc hay đến những nơi công cộng thì áo dài là “binhchủng” chủ lực trong cuộc tấn công vào mắt đàn ông với đầy vẻ lịch sự, kín đáo rất nhu mì của con gái nhà gia giáo nhưng hở hang không đủ mạnhliệt trong mắt đàn ông.

    Nếu có dịp nhìnlại các nữ minh tinh ngày ấy như Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Kim Cương,Thanh Nga và một số nữ ca sĩ như Khánh Ly, Giao Linh. Phương Dung, ThanhTuyền…thì thấy họ đều kín mít trong chiếc áo dài khi xuất hiện trướccông chúng. Nhưng trông lại họ rất duyên dáng, thanh lịch và nền nã màcũng không kém phần hấp dẫn chết người. Cái bí mật của chiếc áo dài là ở chỗ “hở hang một cách kín đáo”. Được xem người phụ nữ mặc áo dài năm 1860 do một nhiếp ảnh gia ngườiPháp chụp do nhà nhiếp ảnh Tam Thái sưu tập thì thấy chiếc áo dài ngàytrước không khác chiếc áo dài ngày hôm nay bao nhiêu. Và qua bao nhiêunăm biến cải từ gốc đến Le Mur, áo dài bà Nhu, áo dài tay Raglan, áo dàimini…và bây giờ là phong trào mặc chiếc áo dài cô ba của những năm 60thì chiếc áo dài vẫn xinh đẹp, nền nã và thanh lịch.

    Sau khi đọc bài “Người Thiết Kế Áo Dài Lemur của bà Phạm Nguyên Thảo” tôi thấy phải nêncông nhận sự ra đời của chiếc áo dài Lemur Cát Tường là nhờ công của tờ báo Phong Hóa-dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sáng suốt của chủ bút NhấtLinh-Nguyễn Tường Tam. Có lẽ vì yêu vẻ đẹp phụ nữ, cũng như muốn có một tiết mục hấp dẫn được bạn đọc phụ nữ mua báo nên vào số Phong Hóa Xuân số 85 (11/2/34) chủ bút đã nghĩ rachuyên mục “Vẻ Đẹp Riêng Tặng Các Bà Các Cô” và giao cho họa sĩ trẻ tuổinhất của báo phụ trách. Đó là “mông xừ” Nguyễn Cát Tường, 22 cái xuânxanh, trẻ măng vừa mới ra khỏi trường Mỹ thuật Đông Dương khóa 4 củathầy Tardieur. Với đầu óc mới mẻ khi được tiếp cận với nền mỹ thuậtkhông tôn vinh vẻ đẹp Phong, Lan, Cúc, Trúc, bãng lãng những ông đạo sĩ trong sương mù núi cao thủy mặc mà chỉ quan tâm đến hình thể conngười-nhất là phụ nữ đẹp nên họa sĩ Cái Tường cho rằng “Phái đẹp được cái ân riêng của tạo hóa cho vẻ đẹp, và tính dịu dàng nêncó tính ưa trang điểm. Trang điểm để mình đẹp thêm, cho đẹp lòng trời,lòng người, là biết tự quý mình, trọng người. Giá trị và hạnh phúc củaphụ nữ là ở sự trang điểm và làm đẹp.” “Quần áo tuy dùng để che thânthể, nhưng nó có thể như tấm gương phản chiếu trình độ trí thức của mộtnước. Trước hết nó phải hợp với khí hậu nước ta,với thời tiết các mùa,với công việc, với khuôn khổ, với mực thước của thân hình mỗi bạn; saunữa, nó phải gọn gàng, giản dị, mạnh mẽ và có vẻ mỹ thuật lịch sự. Nhưngdù thế nào, nó cũng phải có tính cách riêng của nước nhà mới được. Cácbạn là phụ nữ Việt Nam, vậy áo của các bạn phải có một vẻ riêng để ngườikhác khỏi nhầm các bạn với phụ nữ nước ngoài, như nước Tàu, nước Pháp,nước Nhật Bản chẳng hạn

    Thấy rõ rànglà, trước tiên họa sĩ Cát Tường muốn dùng quần áo để phân định vẻ riêngcủa người phụ nữ VN trong thời kỳ Pháp bảo hộ với sự có mặt của nhiềuthế giới phụ nữ từ đâu đến không phải người mình. Ấy, áo dài là áo củaphụ nữ Việt Nam ta. Nhìn vô là biết vợ nhà chẳng phải vợ tây nha nha.Trong thời kỳ Pháp bảo hộ, nhiều người gia nhập dân tây dù hàng ngày vẫn ăn “nòng nợn”, mắm tôm thì ý tưởng cải cách chiếc áo dài của người phụ nữ An nam không đơn thuần chỉ là cái đẹp mà còn ẩn ý lòng tự tôn dântộc. Không dám cao đàm khoát luận như cụ Phạm Quỳnh “ Truyện Kiều còn,nước ta còn” nhưng có lẽ trong đầu chàng trai 22 sục sôi ý tưởng nhìn áodài là biết người Việt. Phụ nữ Việt còn, áo dài còn. Ở không làm gì, nóichuyện ngoài lề chút chơi khi qua Paris giới thiệu sách, một buổi chiềulạnh, tuyết rơi rơi nhìn thấy một tà áo dài phất phới tôi biết ngay làphụ nữ Việt mặc dù nhìn gương mặt thì thấy rất là tây. Dù sao cũng cóchút ấm lòng xứ lạ. Ôi, áo dài nó đã giúp người Việt xa xứ phân địnhmình là ai. Đây là thành công lớn nhất của họa sĩ Cát Tường. Lemur ơi,ngàn lần cám ông! Bla…bla…bla…

    Vẫn theo bàPhạm Nguyên Thảo (bđd) thì họa sĩ cải tiến áo dài từ cái tay áo phảirộng rãi phía trên, rồi táo bạo hơn HS Cát Tường đòi cải tiến… cái quầnvới quan niệm được thể hiện trên báo Phong Hóa số 89 “ Nói ra sợ không ai tin, điều quantrọng nhất của y phục phụ nữ là chiếc quần”. Chính ông đã cải biến khiến cho cái quần trở nênthon gọn và khoe được phần bụng phụ nữ hấp dẫn hơn, gợi mở hơn so vớiloại quần ngày trước. Theo nhà văn Võ Phiến kể từ khi đàn bà con gái xứ ta vâng lời vua tụt váy ra để mặc quần áo thì họ vẫn để nguyên vẹn chiếcquần ấy qua nhiều thế kỷ. “Khidài, khi ngắn khi rộng, khi hẹp. Những dằn vặt băn khoăn táo bạo nhất cólẽ đều dồn vào chỗ thắt lưng: khi lưng vặn, khi thì lưng buộc với giảirút, có thời dùng dây cao su, có thời khác lại cài nút” (Lại ChiếcÁo Dài. Tùy bút Quê Hương, trang 21). Ông Cát Tường đã giải quyết cáidằn vặt, băn khoăn thuộc loại lưng quần nầy khi đề nghị thay đổi cạpquần buộc xéo một bên hoặc cạp quần mở ở giữa, cài khuy như đàn ông. Rồi đến số báo 90, ông Lemur đưa ra mẫu áo dài đầu tiên. Thế làCát Tường đã tạo ra chiếc áo dài cho phụ nữ Việt Nam vào tháng 3 năm 34và luôn được biến tấu cho đến ngày hôm nay. Nhưng dù biến tấu như thế nào thì áo dài vẫn có hai thân, khoe được ngực, eo của người mặc mộtcách kín đáo, tăng được vẻ đẹp của thân hình thiếu nữ xuân hồng.

    Tại sao áo dài đẹp? Quá nhiều nhận định, giải thích theo đủ trường phái tả chân, ấntượng trừu tượng, thuyết giảng của đủ thứ nhà về cái đẹp của chiếc áodài. Chỉ có người nheo mắt, nhìn tới nhìn lui rồi nói vài chữ hết sức làkiệm lời. “Theo nhà văn Võ Phiến cho biết nhiếp ảnh gia Nguyễn Cao Đàm,người đã chụp nhiều thiếu nữ với áo dài trong nước và có dịp so sánh vớitrang phục của phụ nữ nhiều nước trên thế giới đã đút kết ngắn gọn: “Donó (áo dài) cho thấy gió”. Trong quyển tùy bút “Quê Hương” (NXB Lửathiêng) nhà văn Võ Phiến đã dành hẳn hai bài dài 20 trang để nói ta bàthế giới, dưới mọi khía cạnh –trừ chuyện đo ni, cắt may-về chiếc áo dài.Ông cho rằng nếu người phụ nữ mặc áo dài khi đứng yên chưa chắc đã ăn đứt nỗi những thiếu nữ Âu Á khác, nhưng khi “ múa hát thì sẽ linh động hẳn lênvì những tà áo nhẹ ve vẩy phất phơ trong gió làm cho một thân hình nặngnề nhất, cục mịch nhất cũng hóa ra thanh thoát”. Nhà văn Võ Phiến đisâu phân tích y phục của người phụ nữ dưới cặp mắt của một nhà văn hóahọc “Trangphục là văn hóa, văn hóa là một cố gắng cải biến thiên nhiên”. Ôngcho rằng chiếc áo dài Việt Nam là một sự dung hòa giữa tự nhiên và vănhóa. Phần từ bụng đi ngược trở lên “dầy dầy sẵn đúc một tòa thiênnhiên”là đề cao phần tự nhiên của thân người còn ở phần dưới rất thanh,thoát hẳn thân người, đó là văn hóa. “Nhìnvào một người phụ nữ mặc áo dài, sau khi bị khích động vì cái phần trên,mắt lần dò nhìn xuống, thì ở phần dưới lại chỉ thấy…gió! Vâng, ở đây mắtchỉ thấy có gió (như người nhiếp ảnh gia tinh mắt đã thấy), có cái thướttha, cái bay bướm mà thôi.” (Chiếc Áo Dài, sđd, trang 18)

    Áo dài-một loại trang phục của phụ nữ đã được thi vị hóa trong thơ nhạcvà văn chương của các bậc văn nhân thi sĩ lừng danh. Nhớ Phạm Duy, nhớ Nguyên Sa…và những nhà văn nhà thơ đôi lúc chỉ vì một điệu nhạc nhínhảnh, lời thơ trữ tình có liên quan đến chiếc áo dài. Chiếc áo dài rấtriêng, rất thầm kín của riêng họ lại là chiếc áo dài trongtrái tim củatừng người nghe, người đọc. Đem phân tích sâu xa như nhà văn Võ Phiếnlại thuộc vào một “cảnh giới” khác. Nhưng dù ở tâm trạng hay cảnh giớinào “ khi chiếc áo dài đã tự liênhệ được như thế với thi ca ngôn ngữ, với tiểu thuyết, nếp sống v.v…thìchắc chắn nó cũng phản ảnh được phần nào một nét tâm hồn dân tộc.” (Võ Phiến-đd). Tuy nhiên cũng không nên lạmdụng áo dài biến tấu hai ba tầng với quần lửng ống loe bán đại trà ngoàichợ, áo dài mặc với quần jean hay áo dài mặc với quần short, kết ren tuatủa, hoa văn lổn nhổn thì tội nghiệp cho chiếc áo dài lắm lắm.

    • tào lao says:

      Anh Hiệu Minh bảo đem áo dài ra UNESCO đăng ký độc quyền ngay ! Nghe hợp lý, nhưng ông bạn cũng làm tương tự như rứa, thì ai đứng ra phân xử ? Mấy cái đảo và biển bị ông bạn ” thó ” gần hết, người ta bảo phải kiện ra toà án quốc tế thì may ra…Nhưng ta vốn coi trọng mối quan hệ láng giềng …hảo hảo, nên ko làm vậy. Biển , đảo …ta còn xử vậy, sá chi cái áo dài !!!

    • Aubergine says:

      Cam on chi TM. Bai viet hay qua.

  6. Hugoluu says:

    Bà con còm về bảo vệ áo dài mà không thấy ai bàn về hai cái ảnh mấy cô áo dài của lão chủ Hang nhỉ?
    Tôi thấy thấy cô mặc áo tím Huế,quần trắng ngoài cùng bên trái, ảnh thứ 2 xinh như hoa hậu
    Trình chụp ảnh của lão Cua bây giờ rất khá ,cụ TranVan có thấy thế không?

    • TranVan says:

      Một tấm hình chụp lại cho thấy khi xưa tại Đài Bắc đã có kiểu áo dài giống áo dài Vn.

      Hồi xa xưa đó người TH đến Vn lập nghiệp. Ngày nay tôi trong một tuần mà đã gặp 3 người trẻ Vn sang đây lao động. Cô nào cũng trẻ và đẹp.

      • TranVan says:

        Mấy cô Vn làm việc tại mấy quán ăn Đài Bắc đều dấu đi nguồn gốc của mình, không mặc áo dài, nói tiếng TH với giọng Đài Loan.

        Trong khi đó một tiệm phở tại Thượng Hải, do người TQ làm chủ nhân viên mặc áo dài, tuy rằng họ là người gốc TC. Phở cộng thêm áo dài đã là hai yếu tố để dễ dụ du khách?

        Tôi đoán là quán bán phở dỏm nhưng cũng vẫn đã ghé ăn thử : Phở không nước mắm, áo dài không quần.

        Ngay tại Paris cũng có vài quán Vn dỏm như thế, bán phở và trang hoàng kiểu Vn nhưng do người TQ làm chủ. Đầu bếp cũng TQ luôn !

        Hàng tốt mới bị nhái !

  7. hoa sứ says:

    Muốn giữ bản quyền chiếc áo dài VN tôi cũng cho rằng phải đăng ký với UNESCO để danh chính ngôn thuận ,không ai ăn cắp được ,thứ hai là phải làm cho chiếc áo dài có sức sống ,luôn gắn bó với người phụ nữ VN trong đời thường ,nó không chỉ là vật trang trí trên sân khấu ,trong lễ hội ,hay nằm bơ vơ trong viện bảo tàng .
    Aó dài đã từng làm nên vẻ đẹp độc đáo của nữ sinh VN ,ai đó cứ than vãn là mặc vào nóng nực hay vướng víu thì toàn là những người không quen mặc áo dài ,họ mặc không thường xuyên nên thấy khó chịu ,y phục chỉ là thói quen ,mặc mỗi ngày thì sẽ thấy nó bình thường như mấy ông đi giày tây thay vì đi dép lê thời bao cấp .
    Vì thế tôi ủng hộ nữ sinh mặc áo dài trắng đi học ,nữ công chức mặc áo dài màu đi làm ,cả nước mặc áo dài ,áo bay khắp nẻo đường đất nước VN thì chẳng thằng Tàu nào cướp được ,áo dài có thể biến tấu dài ngắn ,cho sinh động và hiện đại ,có thể eo con kiến hoặc eo suông để khoe hoặc che body ,,có lẽ chưa có kiểu áo truyền thống nào vừa đẹp vừa tiện lợi như chiếc áo đầm phương tây và chiếc áo dài VN ,nó rất khác với KIMONO của Nhật hay HANBOK của Hàn ,vậy tại sao ta không làm cho nó có chỗ đứng xứng đáng và thực dụng trong đời sống hàng ngày

  8. huu quan says:

    Cách đây khoảng chục năm, các nhà văn hoá đã lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần công nhận áo dài là Quốc phục. Tuy nhiên sau nhièu tranh cãi về mẫu mã mà cuối cùng kết quả chả tới đâu. Thậm chí có một quan chức còn nói “Áo dài là tàn dư của chế độ Mỹ Nguỵ, cần dẹp bỏ” và đề xuất áo Tứ thân, áo bà ba….. nên sau một thời gian, ý kiến về quốc phục cũng không còn nữa.
    Tuy nhiên Sài Gòn là TP du lịch lớn nhất nước và các nhà kinh doanh nhanh chóng nhận ra du khách thích áo dài nên đã đưa áo dài ra thành Lễ hội áo dài, nhà thiết kế Sỹ Hoàng cũng xây dựng bảo tàng áo dài, hàng năm lễ hội thu hút nửa triệu du khách tới xem và …măc áo dài.
    Tương tư như khi chọn quốc hoa, người thì phải là hoa sen vì “Tháp mười đẹp nhất bông sen”, người thì phải là hoa đào, người hoa mai.. rốt cuộc lo cãi nhau còn quốc hoa tới giờ cũng chả có.
    Như cái vụ Đà nẵng đang phải đối chuyện đặt tên đường cho 2 giáo sỹ (linh mục) là Francisco De Pina và Alexandre de Rhodes vì có công trong việc sáng tạo chữ quốc ngữ. Ý kiến đồng tình thì ít nhưng ý kiến phải đối thì mạnh mẽ, cho rằng 2 ông sáng tạo chữ quốc ngữ chỉ để truyền đạo chứ chả tốt lành gì. Rồi là họ truyền đạo để mở đường cho (gần 200 năm sau) Pháp xâm lược nước ta. (Chỉ có điều tất cả ý kiến phản đối cũng được viết bằng chữ ..quốc ngữ chứ không phải bằng chữ Nôm, chữ Hán như ngày xưa).

    • Hugoluu says:

      Theo cá nhân tôi quan sát thì áo dài được người Nam dùng nhiều hơn người Bắc do khí hậu ,chứ chế độ chính trị không ảnh hưởng gì đến sự phát triển áo dài của hai miền.
      Tôi còn nhớ thời trước thập niên 90 ,trong các buổi thi liên hoan văn nghệ do đại sứ quán tổ chức ,đội nào có trang phục áo dài thường được cộng thêm điểm so với đội không có áo dài.

      • huu quan says:

        Em thấy cụ Hugoluu sai rồi. Ở Đà Lạt lạnh có kém gì ngoài Bắc đâu, vậy mà nữ sinh trường Bùi Thi Xuân đi học vẫn tà áo dài trắng, điểm xuyến thêm cái áo len màu tím than bên ngoài. -Úi giùi ui vẻ đẹp đó bóp nát tim em suốt thời trai trẻ.
        Còn ngoài Bắc thời đói kém thì có đủ quần áo mà mặc cũng là tốt rồi, dù Hà Nội là nơi xuất phát ra chiếc áo dài đầu tiên của Việt Nam.

      • Mike says:

        Miền Bắc thời chưa có đ? ta thì cũng áo dài thướt tha đó chứ.

        Về sau thì vải đâu để may áo? Không thể lấy bao bố may áo dài được đâu nghen cha nội.

  9. PV. Nhan says:

    * Nhân chuyện áo dài Việt đang bị người nhận vơ…Tôi lâu nay tôi ít suy nghĩ, chỉ vui đùa…Nay có đôi lời nhưng không giải thích. Từ chuyện lịch sử:
    * Linh mục Cadière có khoảng 250 công trình (đã in) nghiên cứu về ngôn ngữ, dân tộc, phong tục, văn hóa…về Đông Dương (nhất là Việt Nam). Theo ông trong khoảng 13.000 từ người Việt dùng có hơn 8.000 từ ông gọi là Nho chứ không phải “Hán- Việt”. Cũng theo Cadière chữ Nho là chữ dùng chung và đọc theo lối riêng của từng tộc như Miêu, Mán, Thái, Âu Việt, Lạc Việt, Hán vv…về sau do thắng lợi về chính trị, Hán tộc làm chủ Trung Hoa và thiểu số đó lấn lướt nên mặc nhiên được coi là chủ nhân của Nho, và dần dần phần lớn (có phần quan trọng của các sử gia người Hán như Tư Mã Thiên) người ta cho rằng Nho tức là Hán.
    Có một sự kiện lịch sử mà cả thế giới đều biết về tội ác của Tần Thủy Hoàng là : “phần thư khanh Nho” đốt sách chôn Nho (học trò). Nhưng có 1 câu hỏi bị cố tình lờ đi là : Vậy sách ấy là sách nào ? Nho ấy là Nho nào ? Nho là là người hay là văn hóa ? Nhưng một điều rõ ràng là sách ấy, nho ấy phải có trước đời Hán rất lâu rồi. Người ta cũng lập lờ khi dịch Nho tức là học trò như với câu : Vạn sự xuất ư nho (Nho) ?
    Một vụ kỳ án nữa mà lịch sử cũng ít nhắc là “ Thạch Cừ thư viện”- Đó là sau khi Tần Thủy Hoàng chết, Nhị Thế theo mưu của Thạch Cừ công bố rằng vẫn còn những sách quan trọng nhất không bị đốt và được bí mật lưu giữ trong cung điện, nay mang ra phổ biến. Cuộc tháu cáy tài sản văn hóa, Hán hóa tư liệu, chiếm tác quyền bắt đầu với quy mô chưa từng có tự cổ chí kim.
    Khi Hoa Kỳ tố cáo tệ nạn ăn cắp của Trung Quốc với các phát minh và sở hữu trí tuệ của mình và cảm thấy đó là một điều không thể tưởng tượng được, một thái độ trơ trẽn, ngược lại TQ cho đó là một điều đương nhiên, lấy được là lấy. Có lần tôi thắc mắc với một người TQ về việc ngang nhiên xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ông ta trả lời : “I copy you, you copy me- thoải mái đi, chính phủ chúng tôi bật đèn xanh cho chuyện ấy”. Lịch sử đã phủ bụi mờ lên quá nhiều sự tước đoạt của nòi Hán với các dân tộc khác. Nếu không lên tiếng thì chỉ vài thập niên nữa con cháu chúng ta cũng cho rằng cái đàn bầu, cái nón và cái áo dài là Hán- Việt .
    Kinh khủng hơn là sự tước đoạt căn cước của cả một dân tộc. Khi nòi Hán vào trung nguyên họ gọi các tộc người khác là “lê dân”- dân tóc đen , bây giờ khắp Trung Hoa hỏi người tóc đen chiếm bao nhiêu phần trăm dân số ? Họ nghĩ mình là Hán(?). Cũng không quá ngạc nhiên khi một số sử gia VN vẫn coi Triệu Đà là vua nước Việt. Tân Cương không đang nhắc nhở chúng ta sao ?
    Ờ, mà tại sao Hồng Kông, nguồn gốc từ đại lục chạy ra lại không nhận mình là China ?

    • Mike says:

      Hay lắm cụ PVN. Vậy chơ dân Hán hồi xưa tóc không đen hả cụ?

      Dân tộc VN bị đô hộ và đồng hoá cả ngàn năm mà vẫn giữ được căn tính độc lập. Có thể do biết lưu giữ văn hoá bằng chữ viết.

      Đặc biệt, chữ Quốc Ngữ về sau làm cho văn hoá VN càng tách biệt hơn so với Tàu. Coi phim Tàu, thấy nhiều từ như tiếng Việt: sư phụ, công chúa, hoàng tử, ….

      Ở Châu Mỹ latin có dân Incas, có lối tính toán rất chính xác. Cũng tạo được một vương quốc hùng mạnh nhưng dễ tan rã và không để lại dấu vết vì thiếu phần chữ viết trong ngôn ngữ.

      • PV. Nhan says:

        * Thanh you Mike. Tự nhiên tôi nêu vấn đề văn hóa nhưng không bàn cãi do quá …phức tộp. Nếu ngồi nói chuyện…Tôi sẽ nói nhiều hơn…Không gian ảo biết sao? Mike cố công đọc tìm hiểu…Có khi lại biết chuyện…

      • TM says:

        Có thông tin sau: (Wiki)

        “Trong một số nghiên cứu vào thập niên 1990, các học giả căn cứ vào đặc điểm cấu trúc nội tại của chữ Nôm, dựa vào cứ liệu ngữ âm lịch sử tiếng Hán và tiếng Việt, so sánh đối chiếu hệ thống âm tiếng Hán và tiếng Hán Việt đã đi tới kết luận rằng âm Hán Việt (âm của người Việt đọc chữ Hán) ngày nay bắt nguồn từ thời nhà Đường-nhà Tống thế kỷ 8-9. Và nếu âm Hán Việt có từ thời Đường, Tống thì chữ Nôm không thể ra đời trước khi cố định cách đọc Hán Việt (nếu xét chữ Nôm với tư cách hệ thống văn tự) và chỉ có thể ra đời sau khoảng thế kỷ thứ 10 khi người Việt thoát khỏi nghìn năm Bắc thuộc với chiến thắng của Ngô Quyền vào năm 938.[6]”

        Nếu đúng thì người Việt bảo tồn dân tộc tính trong suốt nghìn năm Bắc thuộc nhờ yếu tố khác chứ không phải nhờ chữ viết. Có thể tiếng nói thuần Việt được bảo vệ mà không bị đồng hóa và thay thế bởi tiếng Tàu đã giữ được hồn Việt.

        • Hugoluu says:

          “‘ Trăm năm bia đá thì mòn
          Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”
          Hai câu ca dao trên đã cho thấy văn hóa Việt được bảo tồn ,lưu truyền qua chữ viết hay tiếng nói rồi chị TM.

        • Mike says:

          Không hẳn là chữ viết của riêng mình mà chỉ là cách lưu giữ văn hoá bằng chữ viết thì tốt hơn là truyền miệng.

        • Mike says:

          cụ Hugoluu nói chơi hay nói thiệt đó? Câu ngạn ngữ trên chỉ có nghĩa là tiếng xấu thì lưu truyền muôn đời. Đá có thể mòn nhưng đã mang tiếng xấu thì không bao giờ hết. Kiểu như “… sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Nó chẳng dính dáng gì đến lối lưu truyền văn hoá bằng truyền miệng hay chữ viết cả.

        • Hugoluu says:

          Thông tin chị TM có được là chính xác ,trước thời nhà Hán, Đường cai trị ,VN không có chữ viết ,do dó kinh nghiệm bói toán,y học,nghệ thuât hò vè… đời trước truyền đời sau đều được truyền miệng chứ không có văn bản nào cả cho dù là bản khắc đá hay gỗ.

  10. TM says:

    Hôm nay cụ Cua được vinh danh trên báo Tia Sáng đê (chuyện này cụ Cua đã kể lại rồi, nhưng ho6mnay câu chuyện được cụ Nguyễn Chí Công kể lại).

    “Nhóm làm phần mềm gồm TS Nguyễn Chí Công, Phạm Ngọc Khôi, Vũ Duy Mẫn cùng hai người mới tham gia là Giang Công Thế và Trần Xuân Thuận đã nghiên cứu viết ngôn ngữ “Basic Đồi thông” (phòng nghiên cứu và Viện nằm trong lòng Đồi Thông) và rồi đem một trong các máy VT đi vào thành phố Hồ Chí Minh, phân tích bài toán và quản lý vật tư cho Sinco. ”

    http://tiasang.com.vn/-doi-moi-sang-tao/Chiec-may-tinh-dau-tien-cua-Viet-Nam-Mot-no-luc-trong-boi-canh-biet-lap-20751

    • PV. Nhan says:

      * TM từng học Văn Khoa. Nên nhớ mạo nhận áo dài Việt…Nằm trong kế hoạch tước đoạt ” căn cước” của một dân tộc. Không thể bỏ qua…

  11. Hai Cù Nèo says:

    Đề nghị đăng ký bản quyền những cái sau:
    + Áo dài khăn đóng
    + Khăn rằng ở miền Tây
    + Cầu khỉ miền Tây
    + Đồ bộ phụ nữ miền Tây
    + Tiếng dô dô lúc nhậu
    + Cầu cá tra miền Tây

    Đề nghị tiếp tục ạ

  12. Mike says:

    Ủng hộ hết mình với ý tưởng đăng ký bản quyền này. Cả những phát minh nho nhỏ cũng nên đăng ký. Có bản quyền thì bán lại cũng có giá gấp trăm gấp ngàn lần số tiền bỏ ra để đăng ký.

    Ngồi chửi suông thì mình chửi mình nghe chứ được ích gì đâu.

  13. TranVan says:

    Bản đồ trên tường nơi Viện bảo tàng quốc gia ĐL không có vẽ đường lưỡi bò.

    Nhưng vẫn gian gian không có biên giới rõ ràng giữa TH lục địa và Vn.

  14. KS says:

    Tem áo dài.

    • Hoàng Cuong says:

      Những chiếc áo dài khoát lên mình các em các cô các mẹ , theo ta êm đềm thổn thức về đêm, đi vào thi ca – nhạc họa. Nói gọn một câu ” Gia tài của mẹ ”

      Áo dài Việt, không chỉ là thương hiệu văn hóa ngẫu nhiên, hàm chứa trí tuệ tâm linh / khắc khoải hướng về….
      Nói cho rõ là : “Văn hóa dẫn dắt chúng ta.”
      Áo dài Việt liên tục được vun bồi – mang thương hiệu toàn cầu…
      Nền văn hóa của người Việt và người Hoa rất chi nhập nhèm…
      Hay người Việt , thuở bị phong kiến Trung Hoa xâm lăng hủy hoại văn hóa ( đôt sách)

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: