Những bưu thiếp mang mầu thời gian

Từ khi có Yahoo rồi email, mỗi khi Xmas tôi hay nhận được thiệp ảo bằng ảnh và âm thanh, trông vui mắt. Hôm qua timelines và chat box bị ngập lời chúc và tôi tin nhiều người thấy vui vui rồi forward mà chưa chắc đã xem hết. Năm sau lại những điệp khúc ấy, và đôi khi tôi cũng copy/paste và gửi đi cho người khác. Chợt nhớ về một thời bưu thiếp và thư gửi qua bưu điện.

Nhớ lần đi công tác Singapore vào dịp cuối năm 2012, ăn sáng ở khách sạn Crown Plaza trong sân bay Changi, tôi thấy một thiếu phụ phương tây, dáng quí phái, hý hoáy viết những bưu ảnh. Lâu lắm tôi mới thấy chuyện lạ này. Tôi hỏi chị, sao không dùng email cho tiện. Chị cười, không có thứ IT/AI nào có thể thay thế tình người được viết từ ngòi bút có mực.

Dễ đến mấy chục năm, tôi không còn viết thư tay hay bưu ảnh nữa. Một phần do công việc, một phần do internet với email, chatting, đã làm cả nhân loại trong đó có cả tôi quên đi những bức thư viết bằng mực trên trang giấy trắng.

Nhớ khi sang Krakow (9-1970) học tiếng Ba Lan ở ký túc xá có phòng thường trực là cái ô cửa bé tý. Ai có thư thì bà gác cửa để ở chỗ cửa kính, đi học về tranh nhau xem mình có thư. Hồi đó thư đi cả tháng mới tới vì chuyển bằng tầu hỏa. Lẽ ra viết thư liên tục thì ở nhà cũng trả lời liên tục nhưng cứ đợi bên kia viết gì rồi mình mới viết, thành ra đầu tháng viết thư này tháng sau mới có hồi âm.

Thư bạn học, thư bố mẹ, thư anh chị em, cả lũ thèm thư xa có khi lôi ra đọc tập thể. Con gái nhớ nhà vừa đọc vừa khóc. Ai có thư người yêu thì giấu tịt ra xó đọc một mình. Đôi khi bố đứa bạn ở Thanh Hóa báo, xã ta vẫn đánh Mỹ giỏi, chắc chắn thắng thôi. Con cứ yên tâm học tập, ở nhà bố mẹ đã nhắm cho con một cô gia đình thành phần cơ bản, không có bệnh truyền nhiễm.

Ở Ba Lan một thời gian quay sang dùng bưu ảnh cho tiện. Đến đâu chỉ mua một cái bưu ảnh ở thành phố đó, viết vài chữ, dán tem vài zloty, thế là xong, kiểu như email bây giờ. Mình về nước không hiểu đâu mất đống thư, bưu ảnh còn khá nhiều.

Khi làm album ảnh về Ba Lan, ngồi soạn và nhớ tên từng bạn, có người còn nhớ mặt, có người chả biết tại sao gửi cho mình. Có bạn gọi là drogie – quý mến, có bạn nữ xưng kochanie – bạn yêu, cuối thư làm quả całować (hôn) anh nhé như đã yêu nhau lâu rồi. Hiện lên thời tuổi trẻ, vi vu đây đó, ngày xưa tới nơi đó vài ngày cứ nghĩ không bao giờ quên, giờ thì tịt ngóm, chẳng biết chỗ nào, 50 năm rồi còn gì.

Thư có từ thời Hy Lạp, Ấn Độ, Roma hay Trung Hoa cổ đại cách đây mấy ngàn năm, viết trên giấy, trên đá, đô khi là thẻ tre, gửi theo đường người đưa thư đi bộ, bằng ngựa, bằng xe hơi và cả máy bay, có cả trong trường ca Iliad và Homer ở thế kỷ 8 trước Công nguyên. Rồi phong bì và bưu thiếp.

Thời Internet, chỉ trong giây lát, kiểu thư đã khác. Vài cú gõ bàn phím, bạn đã có một bức thư gửi đi cho người thương ở bên kia trái đất. Chưa kể Yahoo Messenger, Google Chat, Windows Chat giúp cho hàng tỷ người trên hành tinh xích lại gần nhau sau cái nhấp chuột.

Xem những bưu thiếp đã úa vàng, tự nhiên tôi nghĩ, dù có email nhanh trong chốc lát hay bao tiện ích khác, không có thứ công nghệ AI/4.0 nào có thể thay thế được bưu ảnh mang chút tình của ai đó còn mãi với thời gian như người phụ nữ quí phái phương Tây ở sân bay Changi đã nói.

Hay là chúng ta nên quay lại thời gửi bưu ảnh để 50 năm sau vẫn còn ai nói về những dòng chữ có thật trong đời.

HM. 25-12-2019

Ảnh tư lieu: Những bưu thiếp có tuổi đời 40-50 năm

20 Responses to Những bưu thiếp mang mầu thời gian

  1. PV. Nhan says:

    * Cụ Tran Van vốn số đào hoa. Dù lấy vợ Pháp không qua đoạn trường…

    • Tuan_Freeter says:

      Phùng tiên sinh: xin phép edit:

      Cụ Tran Van vốn số đào hoa.
      Dù lấy vợ Pháp không qua đoạn trường…

      Xuống hàng một phát hóa ra thành thơ?

  2. TranVan says:

    Thư gửi từ bên nhà tôi đã giữ lại đầy đủ, phong bì và tem cũng vậy. Vài lần dọn nhà tôi vẫn mang theo. Những lá thư mầu xanh thì xếp riêng.

    Kỳ vừa rồi, để sửa soạn gọn gàng cho chuyến ra đi sắp tới, tôi đã đốt hết, cho nhẹ hành trang. Dù sao cũng sẽ chẳng mang theo được gì ngoài bộ quần áo ưa thích.

    Bà vợ tôi cản và khuyên không nên đốt đi. Đốt xong, tôi thấy người nhẹ hơn. Chỉ còn một ít sách bằng tiếng Việt tôi đang tìm chuyển tặng một thư viện.

    • TranVan says:

      Cũng may là hồi đó tôi không tin tưởng gì nhiều nơi vài hàng chữ ghi sau những tấm thiệp chúc tết hay những bưu thiếp ảnh mà tôi đã nhận được.

      Có một tấm cũ kỹ đậm mầu thời gian, gửi từ một làng quê nhỏ với hàng chữ mực mầu tím : …..tận cùng bằng vài chữ tiếng Anh cho oai, dặn dò :”…..forget me not !”. Nghe lời nhắn là vất vả ngay. Vài tháng sau nàng báo tin mừng, lên xe hoa với một người tôi cũng quen !

      Một tấm khác, gửi từ xứ Maroc “….. Tụi này đang trên đường trở về Paris….”. Cụm từ “tụi này…” đã cho tôi biết rằng nên nghe theo lời khuyên của ông anh họ của cô ta : “Oublie la, t’as aucune chance….. !”. (Đừng mơ, hãy quên đi, quá trễ, tụi nó sắp làm đám hỏi. …”. ).

      Ngắn gọn, nhưng những tấm thiệp ấy chứa đựng đầy thông tin, không khô khan như những điện thư của ngày nay ?

    • Cốt Thép says:

      Cụ TV kính.
      Nếu muốn gọn nhẹ, cụ có thể lưu trữ thư, bưu thiếp bằng kĩ thuật số. Chụp hình kĩ thuật số, hoặc … v…v…
      Nếu đốt bỏ mà không lưu lại bằng kĩ thuật số thì uổng quá.

      • TranVan says:

        Lúc từ Vn ra đi tôi đã chỉ mang theo một va-li và một túi nhỏ.

        Thời sinh viên thêm một ít sách vở, một đài ra-đi-ô và một máy nghe đĩa hát.

        Quay qua quay lại nay sao thấy mình gom góp sao quá nhiều đồ đạc.

        Đĩa nhựa, băng cát-set, đĩa CD tôi đã chuyển sang dạng số Mp3 một số bài chọn lọc. Hơn 1.000 bài đủ nghe.

        Hình ảnh cũ và mới cũng đã được cất giữ dưới dạng số, hai bản, hai nơi.

        Thư từ là khu vườn riêng, không nên chia sẻ. Sống để bụng, chết mang theo. Thỉnh thoảng tôi chỉ hé lộ một chút ít thôi vậy mà cũng đã bị gánh hậu quả, bị mè nheo, ghê lắm.

        Từ vài chi tiết nhỏ bà vợ tôi có tài phỏng đoán, thêm mắm thêm muối thành phim bộ nhiều tập rồi chiếu ra khi cần hay ngay cả khi không phải lúc chiếu phim giả tưởng, …..

    • tào lao says:

      Đọc comment của bác TranVan về tài phỏng đoán và ” dựng phim ” của bác gái thấy vui quá ! Chắc cũng tại bác đào hoa, ong bướm lắm nên bác gái ” cứng cựa ” như rứa mới được ! Đọc ”com” của bác lại nhớ chuyện vui ” Một cha xứ nói với con chiên, trước khi xưng tội phải xét lại mình cho kỹ. Có một ông nói rằng , tôi chỉ việc làm cho bà vợ nổi xung lên là bả lôi hết mọi lỗi lầm của tôi ra mà kể, theo đúng thứ tự và không…sai phát nào ! Thế là xong !”. Không biết bác gái có ” kịch bản ” giống vậy để ”dựng phim ” ?.

      • TranVan says:

        Bà vợ của tôi không biết tiếng Việt. Chỉ biết gọi “Anh ơi !” đúng giọng.

        Bà ta biết gọi đúng lúc, giọng nói cũng phù hợp với tình cảnh lúc đó.

        Đôi khi tôi cũng ngờ ngợ rằng bà ấy hiểu hay dự đoán, nghi ngờ, linh cảm của đàn bà ?

        • Hugoluu says:

          Cụ Trần trước lúc đi xa
          Bao nhiêu bưu thiếp cho ra hoá vàng
          Thư anh cho đến thư nàng
          Cụ đem ra đốt phũ phàng làm sao
          Rồii đây trong giấc chiêm bao
          Giật mình thức giấc thư nào em tôi.
          TB/ Tự cụ thiêu huỷ bưu thiếp khi bà đầ không ép thật là uổng phí.

        • TranVan says:

          Tấm thiệp nào mình cho qua nhanh không lật ra đọc mặt sau là bà ta đề nghị đọc từng câu rồi dịch ra.

          Còn hơn CA tra khảo.

          Tấm nào mình tủm tỉm cười hay lộ ra cảm tưởng cũng phải dịch ….

          Bà ấy nhớ dai, và là dân ….khảo cổ. Dịch sai với lần trước là chết.

          Đốt hết. Thay đổi toàn bộ cả áo quần, cả trong lẫn ngoài : người xem như hoàn toàn mới.

          Nhưng phía trong hình như vẫn như xưa ?

        • Hugoluu says:

          Đố ai tát cạn biển đông
          Đố ai đốt đươc thư hồng trong tim.

          Bà Đầm của cụ giống bà vợ tôi ,luôn muốn quyền sở hữu là tuyệt đối ,không biết các chị còm sĩ trong Hang Cua có thế không?

        • Hoàng Cưong says:

          … Thấy cụ TrầnVân khoe quá chời.
          Tui cũng xí xớn…bắn pháo bông đón …xuân nha!

          Khi tui nhảy vô trồng cây si vợ tui…,thì lúc bấy giờ có vài anh đang nhăm nhe tăng tốc, họ được các thế lực thù địch hậu thuẫn…
          …. Khi tui Tuyên bố làm đám cưới ít ai tin ( ưa) .
          Người ta nói tui kiếp trước tu hành khiếp lắm, kiếp này số hưởng 🍎

          Sau này tình địch cũ đến nhà chơi? tui giả đò lấy xe đi công chuyện để họ được tự do, Tìm hiểu.

          Về sau vợ tui mới nói ..huỵch toẹt rằng: Em thấy anh hiền “Cứơi về dễ sai ” Ơi cha ôi ( tui bị lừa mà tự cao tự đại) cho chừa!!
          P/s : Tui nhân dịp năm mới – Kính chúc cụ Tổng cua cùng toàn thể quí vị bạn com nhiều sức khỏe chân cứng tay deỏ… Là quí lắm rồi!

        • TranVan says:

          Bà vợ tôi thấy thư từ mầu xanh và thiệp thư cảnh du lịch quá nhiều nên đã giả bộ ngây thơ hỏi sao đã không kết một người trong số đó ?

          Tôi trả lời rất bài bản : vì phải chọn đến ba bà trong số đó chưa chắc đã bằng em.

          Nay gần cuối đời, nhìn và tổng kết thì tưởng đã nói đùa hóa ra gần như thật.😀

        • TranVan says:

          Mỗi người một số. Đừng ghen tị nha các cụ. Chắc kiếp trước tôi đã ăn ở đúng tiêu chuẩn. Lý lịch ba bốn hay năm đời ….lận đận.

          Kiếp này lại khù khờ nên tôi mới được đền bù, hưởng được chút ít lộc trời.

  3. Hoàng Cưong says:

    …. nhớ thương một quảng nước non mặn mà …mà thương !
    ….gọi là dân biết chữ ,thì tránh sao khỏi cây bút….
    Cái Thân mơn mởn xanh xao / bao bọc con tim tình cảm nó chan chứa. Có lẽ không có tiền…thì chỉ có …viết – viết xong cứ để dành hoặc đi vay Tem để gửi. “Ai ” hiểu thì họ gửi tặng mấy cái Tem ( gọi là thả thính), rồi nay đây mai đó
    Ít lâu sau bạn bè có chồng có vợ…tôi đem đi thiêu…
    Tui đã vô tâm đot đi kho tàng ký ức!!!

  4. TM says:

    Con chuột thời a còng đã thay thế ngòi bút. Ngày nay mấy ai còn đeo cây Parker trên túi áo để tạo dáng?

    Ngày xưa trước cửa Bưu Điện Sài gòn có những gian hàng bán bưu thiếp chụp hình nhà thơ Đức Bà, Chợ Bến Thành, Bưu Điện, công trường Mê Linh, v.v. để du khách mua gửi về cho người thân. Đến Noel thì họ bán thiệp giáng sinh, đến Tết thì bán thiệp Tết, trông vui vui. Ngày nay không biết còn không?

    Đọc những tiểu thuyết thời Victoria ở Anh của Jane Austen thấy người ta chuyên cần viết thư cho nhau hằng ngày để vấn an và chia sẻ tin tức, vì thời ấy báo chí chưa phổ biến, và chưa có TV, WhatsApp, Instagram, Twitter, v.v.

    Bây giờ bảo đặt bút viết thư, bỏ phong bì đề địa chỉ, dán tem gửi thì tôi chịu. Ngoáy vài câu trên email gửi cho chung cả nhóm là cố gắng lắm rồi.

  5. TranVan says:

    Thời xa xưa ấy, cách nay cũng gần 60 năm, tôi, sinh viên nghèo, hà tiện, nên đã không mua những tấm thiệp in đẹp, mẫu mã có kiểu mới hàng năm.

    Tôi cắt dán và làm theo kiểu thủ công nghệ. Chắc vì vậy mà hình như những tấm thiệp kiểu đó đã bị xé bỏ và vất ngay vào thùng rác khi bạn bè nhận được.
    Tình cảm và những lời thăm hỏi, chúc tụng, ….cũng bị chung một số phận, lãng quên ngay, chẳng cần đến thời gian ?

    Thỉnh thoảng nay tôi tình cờ gặp lại được một vài người bạn cũ. Hình như họ đã quên, chẳng còn nhớ gì đến những tấm thiệp chẳng giống ai đó.

    Tôi nhớ, vẫn còn nhớ, nhưng đầu óc còn tỉnh, còn “ra lệnh” nên làm ngơ. Nên quên đi quá khứ dù buồn hay vui ?

  6. Hugoluu says:

    Hồi mới sang ,ai cũng vui khi nhận được thư nhà ,nhưng cũng kèm theo nỗi buồn cho người ở nhà ,mỗi con tem thư từ VN gửi sang cũng khá đắt so với thu nhập của người trong nước , có những đồng nghiệp tôi ở miền Trung một năm chỉ nhận được có 1 đến 2 lá,thời đó mạng mẽo không có ,xem tivi không hiểu tiếng,thời gian rảnh lại lôi thư nhà ra đọc ,thuộc đến cả dấu chấm dấu phẩy,
    Bên này (kể cả bây giờ) mỗi khi cho học sinh đi dã ngoại một tuần ở nơi xa ,nhà trường vẫn bắt học sinh( từ lớp 1) phải viết bưu thiếp gửi về nhà.
    Tôi bán hàng vẫn gặp khách du lịch da trắng vào hỏi mua tem dán bưu thiếp gửi về nhà ,nhưng mỗi năm cũng giảm dần đều và chủ yếu là khách trung niên , người già,

  7. krok says:

    Tem bưu thiếp cũ cụ Cua nhé

%d bloggers like this: