Nhớ thời Liên Xô: Xứ Việt với Volga, Lada và đô la

Nếu bạn tới chơi một gia đình ở Ecopark hay Vinhomes, từ tầng 30 nhìn xuống Hà Nội về đêm đèn sáng lung linh huyền ảo, xe hơi, xe máy nối đuôi nhau, nhâm nhi ly rượu Putinka với trứng cá hồi đen, thì hẳn bạn sẽ nghĩ, CNCS đã thành công ở nước này. Đã không ít người nghĩ, giá như Liên Xô không sụp đổ thì Việt Nam không phải đợi tới năm 2020 mới thấy cảnh tuyệt vời như thế.

Hồi năm 2015, nghe tin Thủ tướng Medvedev sang Hà Nội và khuyên người Việt sản xuất xe hơi thời Liên Xô, mà chính họ đã cho ra bãi rác, tôi ngạc nhiên vô cùng và có bài viết về chủ đề này, ghi lại vài ý chính cho vui. Chả hiểu xe Liên Xô được sản xuất thế nào, bán ra sao. Vào trang giá xe ô tô tuyệt nhiên không thấy salon nào quảng cáo xe Liên Xô. Chả lẽ Liên Xô đã chết thật rồi ư.

Theo lời kể của “Bên thắng cuộc”, thời đổi mới những năm sau 1986, TBT Nguyễn Văn Linh vẫn chọn đi Lada bởi do XHCN sản xuất, dù các loại xe tư bản đã tràn vào. Lada không có điều hòa nên các kỹ sư đã lắp thêm cục điều hòa lấy từ xe tư bản second hand. Máy Lada được thiết kế không điều hòa, nay thêm cái cục làm lạnh thành ra quá tải, hỏng hóc liên tục.

Sếp cao nhất dùng đồ Liên Xô, chả lẽ quân dưới dùng hàng tư bản, dù ai cũng biết là bất cập. Có lần ông Đỗ Mười đi Nghệ An công tác, mượn “Lada của anh Linh”, nhưng nó lại nằm lăn ra, không chịu nổ máy. Quân chạy đôn đáo, rồi bảo, bác đi tạm “con Toyota” này.

Hôm đó, xe chạy một lèo 300km từ Hà Nội vào Nghệ An, không nghỉ chút nào, máy êm ru, không sóc, không gầm rú, điều hòa mát rợi. Vào tới nơi, ông Đỗ Mười ngạc nhiên “thằng tư bản làm ô tô cũng tốt nhỉ”. Chẳng hiểu sao sau đó các cấp lãnh đạo chuyển sang ô tô dòng tư bản.

Bây giờ bói cũng không ra một chiếc xe Liên Xô nào ở Hà Nội. Chỉ còn một vài dân Việt yêu nước Nga của thời quá khứ, nay thành đại gia, lôi Lada về tân trang, để trong góc vườn, nghe nhạc Nga, đọc tiểu thuyết Nga, ăn salad Nga, uống vodka Beluga với trứng cá đen… như một kỷ niệm đẹp, dù trong nhà họ chẳng bói đâu ra một thứ Liên Xô thời hiện tại. Con cái gửi sang tư bản cho yên tâm, tài khoản ngân hàng ở Thụy Sỹ, chẳng ai dại gì gửi bên Moscow.

Người Việt từng biết đến Volga, Moskvich, Lada, Zil, GAZ, Kamaz, UAZ, xe mô tô Con thỏ, xe đạp đua, bàn là, phích nóng lạnh nồi đồng cối đá… là những biểu tượng sức mạnh của Liên Xô xây dựng thành công CNCS những năm 1970. Họ mong mỏi, chẳng mấy năm nữa, CNCS sẽ thành công tại xứ Việt xa xôi.

Sang Liên Xô vào thời đó, chẳng ai thống kê hay thăm dò dư luận, xem người dân có tự hào Lada hay Volga như người Việt mê mẩn đồ Made in USSR. Nếu được chọn giữa Lada, Volga hay Mercedes, Volvo, Toyota, dù yêu nước đến mấy “người Nga yêu hàng Russia” dân xứ này sẽ bỏ số tiền gấp chục lần để sở hữu một “con Mẹc”, phó mặc cho CNCS với Volga và Lada đi đâu thì đi.

Liên Xô sụp đổ năm 1991, trong chốn riêng tư nhiều người Việt vẫn tiếc về một siêu cường đã mất. Nỗi niềm bị giằng xé giữa hai dòng thời cuộc. Theo tư bản, sợ mất hết độc lập, tự do.

Theo Nga thực chất là Liên Xô cũ “ăn chắc mặc bền”, nhưng chả lẽ dùng Lada hay Volga, bán chiếc Mec vừa tậu làm sắt vụn? Gọi con cháu đang học tập bên Mỹ, Anh, Pháp để chuyển sang Nga theo học Lomonosov và hệ tuần hoàn Mendeleev như cha anh đã từng làm.

Thói quen của các đại gia Việt và tư bản đỏ qua thời khốn khó là trên bàn tiệc có chai rượu giá vài ngàn đô la lại thêm món quê mùa như khoai sắn luộc như một thương hiệu người giầu ở đất này “ăn đất ta, yêu nước Nga và tiêu đô la.”

Mấy năm trước có một ông Pháp bỗng xin vào quốc tịch Nga, báo chí thi nhau tung hô xứ bạch dương là điểm hẹn toàn cầu. Nhưng ở Moscow hai năm, bỗng ông trở về Pháp và nói “Ở nước Nga vài năm, tôi mới phát hiện, tôi là người Pháp”.

Hy vọng người Việt đi khắp bốn phương rồi một hôm phát hiện họ chính là người Việt và dân ngồi nhà bớt ca ngợi Nga, nhắc Volga, hoài niệm Lada nhưng tiêu … đô la.

HM. 2014 và biên tập 2020

95 Responses to Nhớ thời Liên Xô: Xứ Việt với Volga, Lada và đô la

  1. TranVan says:

    Năm 1968 chắc Cụ Hugo nhà ta chưa có mặt tại thành phố Prague ?

    Dân chúng năm đó đã cùng nhau hưởng đưỡc một ít tự do. Nhưng đã bị đàn áp và đè bẹp ngay. 300.000 quân của khối LX đã xâm nhập, xe tăng vào đến tận nơi. Mùa xuân tự do năm 1968 của Tiệp Khắc, mùa xuân tại Prague năm 1968 đã bị chuyển thẳng sang mùa đông. Một mùa thu quá ngắn. Phải đợi 20 năm sau mới có sự kiện Bá Linh.

    Tôi đã đến Berlin. Thăm cả hai vùng đông và tây. Hiện nay một số dân vẫn còn hối tiếc thời nhà nước lo liệu cho đủ thứ. Tôi không chọn mất tự do, không chọn sống theo lối tập thể. Ngay đến đi du lịch tôi cũng tránh đi theo đoàn.

    • TranVan says:

      Không chọn không đồng nghĩa (khác) với chê bai.

      Tội nghiệp cho tôi, viết có vài chữ (từ) mà đôi khi vẫn phải phụ đề thêm cho rõ. 😁

      • Hugoluu says:

        Theo tôi nỗi sợ chủ nghĩa CS đã bị MEDIA tư bản thổi phồng quá mức cần thiết ,mặc dù nó đã sụp đổ đã 30 năm .

  2. Cốt Thép says:

    Nhận xét về phim mà nhận xét DIỄN VIÊN NÀY ĐẸP LẮM, TÀI TƯ KIA ĐẸP LẮM … nếu như vậy thì nên đi xem thi Hoa Hậu, thì Nam Vương cho nó lành.
    Nhận xét về Phim thì phải nhận xét về kịch bản, nghệ thuật diện xuất, góc quay, ánh sáng, âm thanh , tiết tấu … v..v.. và .. v.. v…

    Đã biết nhận xét của mình là v..v…

    • Cốt Thép says:

      Viết tiếp:
      Đã biết nhận xét của mình là thô thiển rồi mà vẫn cố tình nói ra thì nó không còn là thô thiển nữa mà là THÔ LỖ. 😎

    • Cốt Thép says:

      Viết tiếp: đã biết nhận xét của mình là thô thiển rồi mà vẫn cố tình nói ra thì không còn là thô thiển nữa mà là THÔ LỖ. 😎

      • Hai Cù Nèo says:

        Đã là thô lỗ mà quá lố thì là thô tục. Nếu tiếp tục được gì là thô sơ.

    • Mike says:

      Về “văn hoá tranh luận”, cụ Cốt Thép (CT) không dỡ nhì thì cũng là dỡ nhất thế giới.

      Khi người khác đang nói về nhận xét riêng thì không có gì để mà tranh cãi đúng sai. Đưa ra những luận cứ để chứng minh người kia sai khi thích cái gì đó hoặc vì cái gì đó, thì quả là vô duyên. Nếu chứng minh sở thích của người ta sai đã là vô duyên, chê bai người ta thích không đúng là lố bịch.

      Nếu như con nít nó nói thẳng rằng chị chê như vậy mất lòng tui, thì cũng là chấp nhận được, vì sự ngay thẳng. Cụ thua đứa con nít về tính trung thực.

      Nếu muốn “phản bác” cái còm về phim đó, cụ có thể đưa ra nhận xét riêng, ví dụ như:

      “Tôi (CT) thì thấy rằng phim Liên Xô hay nhất mọi thời đại. Tôi mê nàng Kachiusa chuyên ăn trộm bóp-ba-ga. Tôi sướng với Hồng quân đánh giặc như quẫn…. Tôi thí..t những lãnh đạo tài ba nói gì cũng trúng, làm gì cũng hay, thậm chí say rượu đi không nổi mà vẫn hát hay như ca sĩ hàng đầu thế giới.

      Còn phim Mỹ thì tôi chán nhất trên đời. Phim đầu tiên, tôi coi được 30 phút thì lăn ra ngủ. Phim thứ hai, tôi coi được đúng 15 giây rưởi thì ngủ lăn quay. Tới phim thứ ba thì chỉ mới nghe nói sắp chiếu phim Mỹ là tôi đã lăn quay ra ngủ rồi.”

      Nếu cụ còm như vậy thì chẳng ai (có quyền) nói năng gì. Sở thích là cái riêng tư, không phạm luật hay đạo đức thì không có gì phải gọi là đúng hay sai. Nó không có đúng mà cũng không có sai.

      Còn muốn chứng minh tại sao phim Mỹ hay hơn phim LX thì dễ thôi. Nhưng, đưa những thứ như âm thanh ánh sáng, diễn xuất, …, là nhảm. Không ai đủ chuyên môn ở đây để đánh giá ba cái thứ đó. (Hoặc ít ra nó cũng không phải là diễn đàn bàn về tính nghệ thuật mang tầm học thuật). Câu trả lời chỉ đơn giản là vì phim Mỹ phục vụ thị hiếu của đại đa số người xem. Thị hiếu ấy cũng ít bị cấm đoán. Trong khi phim LX phục vụ sở thích của một số nhỏ lãnh đạo. Toàn dân có thích mà một mình lãnh đạo không thích thì cũng thua. Vậy thì đơn giản là phim Mỹ được nhiều người thích hơn phim LX.

      • Cốt Thép says:

        Cụ Mike nói đúng đấy.
        Nhận xét về nghệ thuật rất khó, mỗi người một góc nhìn, trải nghiệm khác nhau.
        Bởi vậy nên tôn trọng trải nghiệm của nhau, không nên dìm hàng người khác quá đáng.

        Cmt của bà Cà Tím là cmt dìm hàng một cách thô bạo, nên tôi chọn cách dìm hàng lại, vậy thôi.

        Thành thực là tôi cũng đã nghĩ tới bà Cà Tím sống ở Mỹ quá lâu nên sử dụng tiếng Việt không còn đuợc mượt mà chăng…

        Bà Cà Tím hoặc ai đó nói Phim Mỹ hay hơn Phim Liên Xô tôi không phản đối mà còn đồng tình.

        Nói Phim Mỹ hay hơn Phim Liên Xô, phim Liên Xô không hay bằng phim Mỹ thì Ok.

        Phim Liên Xô không hay bằng Phim Mỹ không có nghĩa là bà Cà Tím đuợc quyền để Phim Liên Xô xuống chân rồi di đi di lại.

        Phim dài hơn 100 phút, bà Cà Tím xem đến phút 15 rồi ngủ gật.
        Thế mà dám nhận xét cả bộ phim là kém. Bà Cà Tím chỉ có quyền nhận xét: 15 phút đầu Phim không hay, không dược phép chê bai cả bộ phim, vì đã xem hết đâu mà chê.

        Cảm ơn cụ Mike.

        • Cốt Thép says:

          Thật sự là khi cmt không nên khiêu khích …
          Tôi cũng chẳng để ý đến cmt của bà Cà Tím … và tôi cũng không rẻ còm bà Cà Tím, nếu như Bà Cà Tím không viết câu: XIN LỖI CÁC ĐẤNG NGÁO NGA! tôi cho rằng câu này rất KHIÊU KHÍCH, thì cà khịa thì cà khịa.
          Tôi không Ngáo ai hết. Nhưng tôi tôn trọng cả người yêu Nga và người không yêu nuớc Nga. Bà Cà Tím không nên viết cợt nhả như vậy. Nên viết nghiệm tuc “xin lỗi các cụ yêu nuớc Nga” chẳng hạn.

          Vậy nhé.

        • Cốt Thép says:

          Xin nói rõ thêm: “cmt của bà Cà Tím là cmt dìm hàng một cách thô bạo”.

          Dìm hàng ở đây là muốn nói Dìm phim ảnh Liên Xô.

        • Tuan_Freeter says:

          Cụ Cốt Thép:
          Cụ cũng vi phạm Hang Quy : Tấn công cá nhân và thậm chí miệt thị người khác nhất là miệt thị phụ nữ!

          Anh @Mike nóng mặt nhảy vào bênh vực nữ còm sĩ là đúng! Nhưng vì “nóng” nên lại đi theo vết xe : Vi phạm lỗi Tấn công cá nhân!

          Nhân sinh quan, thế gới quan tùy vị trí người quan sát, không thể vì vị trí nhìn của mình lại đi phán người khác sai!
          Buông xuống thành kiến, ta sẽ là người trưởng thành!

          Tui, về cá nhân không dám phê phán Cụ sai, nhưng xem lại Hang Quy thì Cụ đã vi phạm và sai quá chừng!

          ATN:
          Dear Tổng Chủ,
          Cụ Không thể rung đùi bàng quan khi có sự bất ổn , mất hòa khí trong Hang của Cụ!

        • Mike says:

          À thì ra là câu “xin lỗi các đấng ngáo Nga”, tôi cũng thấy câu đó động chạm. Tôi đọc cũng thấy lấn cấn lắm, nhưng tôi nghĩ chị ấy không có ý mĩa mai.

          Trãi nghiệm của tôi thì tuổi thơ chỉ có phim phe XHCN. Có những phim như “Trẻ mãi không già” của Hungary, tôi coi một lần mà nhớ cả chục câu lời thoại. Tới bây giờ, sau gần 40 năm mà tôi vẫn còn nhớ, chính xác từng chữ. Nó hút hết thần hồn thần xác của tôi một thời gian dài sau khi xem. Ba Lan thì có phim “Thầy Lang”, đầy tính nhân văn, mà cũng mang đâm kịch tính. xứng tầm đoạt giải Oscar. Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là trãi nghiệm cá nhân.

          Cám ơn cụ Cốt Thép đã phản hồi có lý và lịch thiệp.

      • Tuan_Freeter says:

        Anh Mike:
        Anh viết xuống
        “…Về “văn hoá tranh luận”, cụ Cốt Thép (CT) không dỡ nhì thì cũng là dỡ nhất thế giới.”

        Anh vi phạm Hang Quy: Lỗi tấn công cá nhân!

        p/s: Anh can thiệp đúng, nhưng nên dùng ngôn từ thích hợp hơn;
        Vì Hòa khí Hang Cua

  3. Hai Cù Nèo says:

    Đại tá Nguyễn Thành Luân đã ra đi. RIP, bạn hiền

  4. Hugoluu says:

    Bài viết của lão Cua rất hay tuy nói về Liên Xô ,nhưng thực chất là so sánh giữa chủ nghĩa Tư Bản hàng trăm năm với chủ nghĩa Cộng Sản hơn 40 năm tồn tại.
    Liên xô-CNCS đã chết ,đã là bên thua cuộc ,bây giờ nói gì về nó cũng được vì người chết và kẻ thua cuộc không thể thanh minh,Mặc dù chủ nghĩa CS cũng đã làm được những việc tích cực đáng để suy ngẫm,
    Tôi may mắn đã sống qua hai chế độ CS Việt Nam và Tiệp Khắc ,hiện tại đang sống trong chế độ TB Séc(thuộc Tiệp Khắc cũ)
    Chế độ CS VN trong thời kỳ chiến tranh và cấm vận nên không phản ánh thực chất CNCS
    Chế độ CS Tiệp Khắc đúng là thiên đường dưới con mắt của tôi thời ấy,Với hơn 40 năm tồn tại CNCS Tiệp đã làm được nhiều hơn những gì nước Séc Tư Bản ngày nay làm được trong 30 năm qua.’
    Dưới chế độ CS Tiệp đã xây dựng thêm vài thành phố mới trên 100.000 dân ,trong khi TB Séc 30 năm qua chưa xây dựng lấy nổi 1 thành phố.
    Dưới chế độ CS Tiệp đã xây dựng hệ thống tàu điện ngầm ,giao thông công cộng hiện đại vẫn sử dụng tốt tối ngày nay, TB Séc chỉ mở rộng cơi nơi chút ít không đáng kể.
    Dưới chế độ CS Tiệp ,người công nhân chỉ mất 10 năm là thể mua được căn hộ chung cư,ngày nay TB Séc phải mất 20 năm.
    Dưới chế độ CS Tiệp ,không có người vô gia cư ,ngày nay thì đầy đường.
    Dưới chế độ CS Tiệp gần như không có tệ nạn xã hội ,cờ bạc,đĩ điếm .ngày nay thì nhan nhản.
    Dưới chế độ CS Tiệp ,GDP tuy thấp nhưng không có phân hóa giàu nghèo,
    Dưới chế độ CS Tiệp ,các thương hiệu công nghiệp lớn vẫn thuộc Tiệp ,ngày nay hầu hết đã bị bán cho TB nước ngoài .
    Ngày nay trên thế giới không còn chủ nghĩa CS dẫn đến 1% người giàu chiếm 80% tài sản được tạo ra trên thế giới ,mọi bất ổn cũng từ đó mà ra,

    • TranVan says:

      Hàng hóa, thực phẩm, áo quần, dược phẩm (thuốc chữa bệnh), văn hóa phẩm, và những thứ linh tinh khác cho đời sống thường thì nay ra sao, so với thời xa xưa ?

      – Nay chắc đã bỏ hộ khẩu, đi lại được tự do, không còn lý lịch nữa ?
      – Nhất là nay không còn đuôi ? Mọi người không còn e sợ, thỉnh thoảng không phải nhìn lại phía sau hay nghi ngờ người bên cạnh mình ?
      – Sống trong e dè, nghi ngờ, sợ hãi, phong bì, ….vẫn còn hay đã hết ?

      • Hugoluu says:

        Thời cộng sản ,nếu không tham gia chính trị chống phá chế độ thì kông phải e dè sợ sệt khi đi ra đường.
        Thời Tư bản này ra đường lo tộm cắp ,móc túi ,lừa đảo .. đau đầu hơn xưa.

      • Hugoluu says:

        Từ sau cách mạng nhung đến nay ,tư bản Đức ,Pháp,Ý thâu tóm gần như tất cả các thương hiệu nổi tiếng của Séc ,lợi nhuận vào túi công ty mẹ ngoài Séc ,công nhân Tiệp làm thuê ngay trên chính nhà máy công xưởng do tổ tiên để lại,khi khủng hảong xảy ra (2008) các công ty con tại Séc bị cắt giảm công nhân đầu tiên.

      • Hai Cù Nèo says:

        Bác TranVan đi đâu cũng sợ, coi tới coi lui. Cũng phải, mình phải làm gì mới sợ chứ. Ngay thẳng như tui chẳng ngán cha nào

    • TranVan says:

      Thời CS Tiệp có chuyện hàng xóm tố cáo nhau hay không ?

      Đêm đêm có chuyện CA đến khám nhà, kiểm tra hộ khẩu ?

      Đi từ thành phố này đến thành phố khác có phải xin giấy phép ? (dân Tiệp, dân Cộng mình).

      Mua ở cửa hàng mậu dịch có cần tem phiếu ? hay liên hệ đặc biệt ?

      • Hugoluu says:

        Dưới thời Cộng sản Tiệp Khắc không có những chuyện đó thưa cụ TranVan.
        Hình như cụ vẫn ám ảnh những chuyện XH Cộng sản VN trước thời kỳ đổi mới? Ở vào hoàn cảnh như VN thời đó nước nào cũng sẽ áp dụng những biện pháp đó nhằm ổn định XH ,nếu không sẽ loạn lạc ngay.

        • TranVan says:

          Như thế hóa ra CS Tiệp không khắt khe bằng CS LX.

          Thời LX, theo sách vở và báo chí thì hàng hóa rất hiếm. Tự do cũng hiếm luôn.

          Đi trong ks từ tầng nọ xuống hay lên tầng khác đều có người ngồi kiểm soát và ghi vào sổ.

          Sau khi bạch hóa hồ sơ mới lộ ra những người làm chỉ điểm cho an ninh.

          Người nọ âm thầm tố cáo người kia.

        • TranVan says:

          Đời sống thường, văn hóa không gò bó, tự do đi lại, ….t ại LX thời đó chưa qua được mức trung bình. Dân có suy nghĩ đã cảm thấy không yên, lỡ miệng là bị nạn ngay.

          Cụ Hugo nên xem phim Z. (mua đĩa DVD là đủ. Mua BluRay tốn tiền vì phim không có cảnh đẹp, không có diễn viên đẹp, chủ đề của phim là nghi ngờ và đàn áp, phe ta diệt phe ta thời ấy. Một khía cạnh nhỏ của thời CS.

          Tb: tôi muốn biết ….thêm, chứ chuyện gì bên kia hay bên này tôi cũng biết chắc cũng kha khá. Paris là nơi có nhiều tin, nhiều chiều khác nhau, không có kiểm duyệt.

        • TranVan says:

          Không phải phim Z. Phim Z này cũng hay. Phim với cốt truyện thời 1951 tại Prague là phim “L aveu”. Cùng một đạo diễn.

          Cả hai đều là những phim mà nền điện ảnh của Mỹ chưa theo kịp.

        • TranVan says:

          Sau 75 gia đình tôi tại Vn đã bị kiểm kê tài sản. Nhưng đã không bị gì tiếp theo. Nhà cửa không ở trong diện bị tich thu. Chỉ bị dụ cho thuê. Không ham tiền, biết rõ bài bản và dự đoán tương lai đúng gia đình tôi đã không hăng say giao nhà cho nhà nước quản lý để đi lập nghiệp theo phong trào vùng kinh tế mới.

          Tiền viện trợ từ Paris tôi vẫn gửi về đều theo những ngả khác nhau. Chận ngả này tháng sau đã có ngả khác. Có lần phải nhờ đến ngân hàng của Liên Xô.

          Số tôi kiếp trước hình như vất vả nên kiếp này được đền bù : hàng hóa và tiền tôi gửi về Vn cho đến nay chưa bao giờ bị thất thoát. Cũng phải nói thêm là thuốc tôi không gửi theo hộp, mà cũng không để lại toa hay tên thuốc. Em gái tôi, dược sỹ (cũ) biết cách dùng. Một phần giúp bà con lối xóm nghèo. Một phần bán vì tiền gửi hồi đó bị hạn chế, số lần gửi và số tiền gửi.

          Khôi hài nhất là lần bị khám nhà vì bị tố cáo là đêm đêm gia đình gửi tin tức ta nước ngoài. Cần câu ăng ten trên nóc nhà cứ rung rinh vào lúc nửa đêm.

          Cậu CA khu vực tuy có cảm tình đặc biệt với tôi nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ, khám nhà và làm báo cáo.

          ….

  5. TranVan says:

    Đầu năm, nhớ lại về thời vàng son, xin trích tặng quý vị và các bạn một đoạn phim hay. Nhạc của Maurice Jarre.

    (Docteur Jivago)

    • TranVan says:

      Trước 75, tại Paris, tôi thỉnh thoảng cũng đi xem phim LX, thuyết minh.

      Giá 1 Quan cộng thêm 1 hào, rẻ cỡ vé một bữa ăn sinh viên (1,10 quan).

      • Hugoluu says:

        Phim khối XHCN tôi lại nhớ nhất Phim: Cô gái ngồi trên cán chổi (còn có tên khác là : Trường dạy phù thuỷ ở dưới âm phủ) của Tiệp Khắc ,trong đó nhớ nhất nhân vật chính cô gái tóc vàng Majka ,thật trùng hợp là khi sang Tiệp ,một trong hai cô gái bản xứ đến chung cư bọn tôi chơi đầu tiên cũng có tên là Majka.
        Ngoài ra còn có phim :Ba hạt dẻ dành cho nàng Lọ Lem, cũng hay.
        Thành phố Karlovy Vary -Tiệp Khắc được ví như Hollywood của phe XHCN ,ngày nay hàng năm vẫn tổ chức liên hoan phim quốc tế thế giới.

      • huu quan says:

        cụ Hogoluu nhầm to. Phim “Cô gái ngồi trên cán chổi” là phim nhựa chiếu rạp, còn nhân vật Maika là trong phim truyền hình nhiều tập “Cô bé từ trên trời rơi xuống”

        • Hugoluu says:

          Tôi đang nhắc đến phim “Cô gái ngồi trên cán chổi”màn ảnh rộng tôi xem ở sân kho hợp tác xã , tôi nhớ nhầm tên nhân vật chính Saxana thành Majka
          Nàng đây (giống y chang 1 trong 2 cô Tiệp đầu tiên đến nhà chúng tôi chơi đầu tiên)

        • Hugoluu says:

          Trích đoạn phim:

        • huu quan says:

          phim hài XHCN cũng có nhiều phim hay. “Như cô gái ngồi trên cán chổi”- (Tiệp) hay “Sáu người đi khắp thế gian” (LX), “Tìm vàng dưới hầm sư tử” (LX)

      • TranVan says:

        Rạp chiếu phim tại Paris hay tại cả nước Pháp nay thường là những rạp nho nhỏ. Phòng hẹp, không sâu, chứa được khoảng chừng 200 người. Màn ảnh không quá 12 thước.

        Những rạp hát lớn khi xưa hầu như đã bị sửa và biến chế thành nhiều rạp nhỏ.

        Tôi không thích nên không còn đi xem nhiều như khi xưa nữa.

        • TranVan says:

          Khi xưa mỗi lần đi xem chiếu phim là tôi như trở về với Vn. Rạp chiếu phim hồi đó hao hao giống như rạp chiếu phim tại Vn. Giống từ bên ngoài với những khung vẽ quảng cáo. Phía trong trên tường cũng treo ảnh chân dung những ngôi sao điện ảnh. Chương trình quảng cáo cũng in trên giấy như ở Vn với hình ảnh, tóm tắt giới thiệu một phần của phim để gây thêm tò mò dụ khán giả mua vé vào xem.

          Ngay đến tên : SG hồi đó có rạp Rex với thang cuốn thì Paris khi xưa cũng đã có rạp tên Rex với thang cuốn.

          Đôi khi trùng hợp, cả Rex nọ với Rex kia cả hai cùng chiếu một phim. Khác nhau là phim chiếu tại Vn thường có thêm phụ đề bằng tiếng Việt.

          Sau này mỗi nước thay đổi theo chiều hướng khác nhau.

          Sau 75 một số rạp chiếu phim tại Vn không còn được giữ lại để chiếu phim. Có rạp trở thành tiệm sách, có nơi sau này biến thành siêu thị, nơi cho thuê chỗ làn đám cưới. Biến đổi như biển dâu.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Trước 75 chúng tôi chỉ được phép xem phim của phe. Khi chưa có “chiến tranh phá hoại”, tối nào có phim thì thị trấn vui như hội. Không có rạp, người ta rào một phần của sân vận động lại để làm bãi chiếu phim bán vé thu tiền, giá vé là 5 xu. Trẻ con cũng phải mua vé nhưng hầu hết chúng tôi tìm mọi cách để vào xem phim không mất tiền. Thời đó thị trấn chưa có điện, chỉ có cửa soát vé và mấy bàn vé là có có ánh sáng đèn măng xong, hàng rào thì sơ sài nên vào xem phim không mất 5 xu là không mấy khó khăn. Bữa nào vào được sớm thì còn có chỗ ngồi để xem, vào muộn thì phải cố chen vào giữa đám đông người lớn để tìm chỗ xem thích hợp. Nhiều buổi đang xem bình thường thì thỉnh thoảng bỗng nhiên có một góc xô đẩy nhau kèm vài tiếng chửi tục của phụ nữ. Đó là người bị kẻ xấu xa nào đó thò tay vào Sờ. Chị nào thích được sờ thì im lặng không thích thì kêu lên…Buổi chiếu bao giờ cũng bắt đầu bằng phim phụ sau đó mới là phim chính, thậm chí có buổi chỉ chiếu toàn phim phụ là những bộ phim thời sự dệt vải, gặt lúa hay đào than…Thế mà vẫn cứ sướng, kéo nhau đi xem chật bãi.
        Đến khi máy bay Mỹ đánh phá thì chúng tôi không được xem phim của Chiếu phim nhân dân chiếu nữa, nhưng lại được xem phim của Chiếu phim quân đội. Xung quanh thì thị trấn có nhiều trận địa pháo. Định kỳ có đội chiếu bóng của quân khu đến phục vụ các trận địa này nên dân chúng được xem nhờ. Nhớ nhất có bộ phim xem mãi không chán là Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt. Tối nay xem ở trận địa 37 ly, tối mai chiếu ở trận địa 100 ly, vẫn cứ rủ nhau đi bộ 5-7 cây số để xem.Tôi nhớ đã xem bộ phim này không dưới 10 lần trong một tháng. Khi máy bay Mỹ đánh đêm thì chiếu phim quân đội cũng ít hoạt động, chúng tôi cũng…. hết phim từ đó.

    • PV. Nhan says:

      *Bác TranVan: Tôi nhớ ra: Diễn viên vai Dr. Zivago người Ai Cập Omar Shariff…Nhạc Maurice Zarre…Cô tình nhân xinh đẹp tóc vàng…

      • TranVan says:

        Ông Shariff gốc Ai Cập nhưng đã đến Pháp tị nạn từ thuở bé. 6 hay 7 tuổi. Nhiều người tị nạn Ai Cập tại Pháp hội nhập rất nhanh và thành công, nhất là trong giới nghệ sĩ. Dalida, Claude François, …cũng gốc Ai Cập. Tị nạn vì tôn giáo hay nguồn gốc. Người gốc Coptes từ xưa đã bị đàn áp vì tôn giáo khác biệt.

  6. DTV says:

    Nhà tâm lý học người Canada John Alan Lee chia tình yêu thành sáu loại: Yêu Cuồng Dại (Mania), Yêu Nồng Nàn (Eros), Yêu Trong Sáng (Storge), Yêu Vị Tha (Agape), Yêu Thực Dụng (Pragma) và Yêu Bỡn Cợt (Ludus).

    Tình yêu của nhiều người Việt với nước Nga và Liên Xô cũ cũng đầy đủ ở 6 thể loại này!

    Cứ để họ yêu theo cách của họ vì chẳng ai có thể giúp nhau định hướng trong tình yêu!

  7. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Có chiếc tủ lạnh xa ra top, một cái đài ri kon đa hay cao hơn là chiếc xe Sim Son…là ước mơ của rất nhiều người, kể cả cán bộ tiêu chuẩn bìa C.
    Bố vợ tôi tiêu chuẩn C1 được con gái học ở Ki ep gửi về cho một chiếc tủ lạnh. Ông khoe khắp đơn vị, còn làm đá cho công vụ ra lấy để …chiêu đãi anh em. Đến mùa hè bà chị bợ có sáng kiến kinh doanh đá. Điện không phải trả tiền, lại ở khu vực được ưu tiên điện nước nên chiếc tủ lạnh đó suốt mùa hè chỉ làm đá để bán. Thực phẩm chẳng có để dự trữ nên ngăn đá chỉ để làm đá, ngăn mát để làm lạnh nước trước khi đưa vào khay để làm đá. Đá làm ra không đủ bán…Cả nhà sướng lắm, kinh tế cũng …đi lên kể từ khi có chiếc xa ra top. Mẹ vợ và chị vợ nở mày nở mặt vời bạn bè, hàng xóm vì hơn họ chiếc xa ra top xơ đe lan no CCCP.

  8. PV. Nhan says:

    * Đôi điều với Giang Công Thế: Tâm tình đầu năm: Tôi từng làm thơ, viết văn, làm báo đã lâu rồi. Không ngờ tôi gắn bó Hang Cua cũng đã lâu rồi….
    * Cám ơn Thế tài năng mang lại cho đời Niềm Vui. Cuộc đời tận cùng chỉ là Thế…Tôi vẫn lãng đãng:
    – Tôi buồn mà chẳng nói ra
    Ai mà muốn biết thì qua ngồi gần..,.,

    • TM says:

      Người buồn ta phải tránh xa
      Ngồi gần lãnh phải … phần ba nỗi buồn!

      • Hugoluu says:

        Người buồn chớ có lánh xa
        Lại gần an ủi người ta hết buồn

      • PV. Nhan says:

        * Cám ơn bác Hugoluu, tên nghe rắc rối mà nhân bản cực kỳ. Lại gần an ủi người ta hết buồn. Vậy vẫn có người:
        – Kẻ kia thấy một người buồn, y ta tránh vội…sợ buồn vướng chân…Cho hay dù phải mỹ nhân. Lòng kia vẫn độc như là thịt ngan ..(vịt xiêm)…

  9. ldpaus says:

    Tôi nhớ đầu 80, xe Lada là tiêu chuẩn chỉ dành cho chủ tịch, bí thư tỉnh. Khi nhận được chiếc Lada đầu tiên, cả tỉnh ủy, ủy ban xúm lại trầm trồ ; có anh tốt nghiệp thạc sỹ bên Liên Xô đương chức trưởng phòng thuộc ty Công nghiệp nói xe tốt, bền hơn xe Âu Mỹ, vậy mà chưa đầy năm cơ quan tụi tôi nhận điện thoại mượn chiếc Peugeot 404 để quan đầu tỉnh đi họp TƯ( sau mới biết chiếc Lada có lúc nằm giữa đường vắng cả buổi : quan xanh mặt mới có chuyện đi xa thì xe Tây,loanh quanh địa phương thì Lada đẳng cấp lãnh đạo)
    Sau này qua xứ người, gặp một hàng xóm gốc Serb khoe chiếc Niva(SUV nhưng nhỏ như Suzuki) mới mua,cũng khen chất lượng mà giá tốt, đâu được năm sau phải bán vì hỏng hóc mà phụ tùng không sẵn.

  10. huu quan says:

    chuyện “Trăng Liên xô- Trăng nước Mỹ” thì có thể nói cả ngày.
    Như chuyện công nghệ kỹ thuật, em dã từng mượn chiếc Mink- Khù khờ chạy Sàii gòn- Vũng tàu. Cha em ơi! Nó xơi hết hơn 12 lít xăng (ăn còn nhiều hơn mấy dòng oto hạng A bay giờ). Còn cái tủ lạnh Kharatov 140 lít cung xơi 70- 80 ký điện mỗi tháng, chạy thì rồ rồ. Cái bếp dây may-xo mỗi lần cắm điện là đèn cả xóm lại tối hẳn cùng tiếng chửi: “Mẹ cha đứa nào cắp bếp điện”.
    So kỹ thuật thì sau này chuyển hàng Nhật, thấy rõ sự khác biệt về chát lượng, mẫu mã và tiết kiệm.
    Về VHNT, ngày xưa suốt ngày dân Việt chỉ có “Phim chuyện chiến đấu LX” hay là “Phim thần thoại LX”. Mãi sau 1985 mới được coi phim Mỹ và chỉ biết thốt lên “Tưởng chỉ mỗi phim LX là hay, nào ngờ Hollywood cũng hay thế”. Giờ ngồi xem lại mấy phim LX ngày xưa, như “Bài ca người lính”, “Những tên cướp biển thế kỷ 20”, “Người thứ 41”, “Truyền thuyết tình yêu”; “Alibaba và 40 tên cướp”….. thấy vẫn hay. Nói chung về VHNT thì LX vẫn xứng tầm so với thế giới. Những Lev Tôn-xtôi, Ai-ma-tốp, Maxim Gorky vẫn xứng danh là thi hào thế kỷ.

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác huu Qian vẫn xứng danh là cháu ngoan …

    • TM says:

      Phim tư bản Mỹ và phim “mang tính Đảng” của Liên Xô khác nhau nhiều, khó so sánh.

      Có một phim cùng được cả Mỹ lẫn Liên xô làm để cho ta so sánh là Chiến tranh và Hòa Bình. Tôi được cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên may mắn được xem cả hai.

      Phim Mỹ làm năm 1956, hội tụ các tài tử gộc như Henry Fonda, Audrey Hepburn, Mell Ferrer, tổn phí 6 triệu USD thời đó, đoạt giải Oscar về cinematography.

      Phim Liên xô được cán bộ phim ảnh đến trường giới thiệu trước khi chiếu: công phu, thời gian, tổn phí, đạo diễn, bao nhiêu quần chúng, bao nhiêu ngựa, v.v. nghe cũng hấp dẫn. Cuối cùng ông phán: “Trăm nghe không bằng một thấy. Mời các anh chị em thưởng thức.” Đèn tắt, nhạc trỗi lên, ta la…

      Tôi thấy phim nào cũng hay. Theo trí nhớ thì phim Mỹ chú trọng vào cá nhân diễn viên và những bi kịch đời họ trong chiến tranh. Phim Liên xô chú trọng đến lịch sử Nga, dân tộc Nga mà nhẹ phần đời sống cá nhân của nhân vật.

      Tiếc một điều là phim Liên xô được thuyết minh với giọng đều đều uể oải nên mất đi kịch tính của nó, giảm hẳn giá trị.

      Có bác nào đã được xem cả hai phim?

      • Aubergine says:

        Tôi xem cả hai phim. Tôi thuộc loại háo sắc, nhìn thấy Audrey Hepburn đóng vai Natasha thì hip cả mắt lại. Còn tài tử Nga trông quê quê thế nào ấy (xin lỗi các đấng ngáo Nga). Tôi có cảm giác đạo diễn và diễn viên của XHCN không quen “chơi” những cảnh xa hoa thời phong kiến. Natasha Nga tuy đẹp nhưng lạnh lùng, không linh động và đáng yêu như Natasha Mỹ.

        Tôi xem phim Nga được 15 phút thì buồn ngủ quá.

        Nói chung Chiến Tranh & Hòa Bình của Tây Phương hấp dẫn hơn nhiều.

        Đây chỉ là ý kiến thô thiển của tôi.

        • Cốt Thép says:

          Xin lỗi Quý Bà Cà Tím.

          Cách đây 4 năm về trước, khi đọc những cmt của Quý Bà Cà Tím tôi cứ nghĩ rằng … đây là một Quý Ông.

          Còn bây giờ, sau khi đã tỏ tường Quý Bà Cà Tím sinh ra ở Sai Gon … lớn lên ở Hue Kỳ…, Mỗi lần đọc cmt của Quý Bà tôi lại nhớ về nông thôn miền bắc XHCN những năm 1960… nhiều bà nông dân sồn sồn mất gà … họ ra đầu ngõ chửi có bài có bản … rất tự nhiên … rất hay … Giống những cái Cmt của Quý Bà Cà Tím vậy … 😁

          Xin lỗi Quý Bà Cà Tím nếu như cmt của tôi làm Quý Bà không đuợc vui ..

        • PV. Nhan says:

          * Sau năm 1975, mỗi lần trong phường chiếu phim lại nói là ” học tập”. Phim tôi cho là hay nhất, hình như phim của Roumanie; ” Vương quốc lừa dối”. Thích thú nói trúng Tim Đen.
          – Dĩ nhiên không thể phủ nhận tài năng các văn hào Nga như Leon Tolstoi ( Chiến Tranh, Hòa Bình}, Dostoievky ( Anh em nhà Karamazof) và…Boris Pasternak ( Doctor Zivago).
          – Tôi cũng một thời mê Audrey Hepburn như Cà Tím. Phim Nga…miễn bàn vì tôi không thích xem…

        • Hai Cù Nèo says:

          Chị Cà Tím ngáo Mẽo thấy sợ. Cũng giống phần lớn các lão trong hang này. Mẽo cái gì cũng hay, cũng thơm hết á.

        • Aubergine says:

          Anh Hai, tôi vẫn ngáo văn hoá và nghệ thuật Nga (Tolstoy. Dostoevsky, Chekhov, các tài tử nhảy ballet, khoa học gia Nga. . . ) Đối với tôi, phim Mỹ hay hơn cả phim Pháp và Italie. Anh Hai đã xem phim Audrey Hepburn đóng bao giờ chưa? Anh mà không thích cô ấy thì tôi chịu thua luôn. Trên forum này tôi bị ném đá nhiều lần khi chỉ trích chính sách xã hội, ngoại giao và quốc phòng cua Mỹ.

      • TranVan says:

        Phim LX cũng yêu đương ghê lắm : Phim này đã đoạt được giải thưởng Cành Cọ Vàng. Giải thưởng to, giải thưởng của nhiều phim có giá trị vượt thời gian và không gian.

        https://www.senscritique.com/film/Quand_passent_les_cigognes/438109/videos

        Nay có trên đĩa DVD 4K.

    • tào lao says:

      Bác huu quan nhắc làm nhớ lại cái thời giải trí sau 75. Nói phim nước ngoài ,dĩ nhiên là được xem phim LX nhiều nhất, rồi mới đến CHDC Đức, Tiệp Khắc, Ba lan…Nhạc thì ê a mấy bài như ” Tình khúc Cachiusa ” ” chàng trai khó tính” ” Chiều Moscova ”. nhưng tôi thích nhất là ” Đôi bờ ” và ” Khúc hát nàng Solven ”. Thơ văn rất phong phú. Ngoài những người như bác huu quan đã viết, còn có nhiều văn hào nổi tiếng như Dostoievski, M. Solokhov ( tác giả đoạt giải Nobel qua truyện ” Đất vỡ hoang ” và ” Sông Đông êm đềm ” ) Tche kov…Âm nhạc thì có Chai cốp ski…Nhưng đa số họ đều thuộc về cái thời ” những người muôn năm cũ ”. Hơ…hơ..

      • Mộ Dung says:

        Mặc dù là fan cứng của ‘Sông Đông Êm Đềm’, tôi đã tụt cảm xúc với tin Solokhov bị nghi đã đạo văn từ bản thảo của một nhà văn khác, khi viết được tác phẩm này ở tuổi 22. Đem tay thợ văn của dòng văn học hợp tác xã này đặt cạnh văn hào thời Sa Hoàng của những ‘Anna Karenina’, ‘Tội Ác và Trừng Phạt’, e rằng bất cập.

      • PV. Nhan says:

        * Taolao: LBSV không còn. Những người muôn năm cũ. Hồn bây giờ chơi vơi…

    • Tuan_Freeter says:

      Bắt giò lão @huu quan một phát về trí nhớ:

      Không có cái tủ lạnh nào chế tạo tại LX (сделано в CCCP) mang tên Kharatov!

      Tủ lạnh Saratov (Сара́тов) 140L, thời nghèo (đói) khổ thường được mệnh danh là “đồng chí sa ra tốp”,
      Đồng chí này thường đứng ở vị trí trang trọng nhất của ngôi nhà và “uống” điện như uống Vodka, nên thường dân chỉ cắm điện cho đồng chí những dịp lễ , tết hoặc tiếp khách quan trọng.

      p/s: Nhà có của ăn của để , còn chơi thêm 1 tivi Yunast (Юнасць) đứng trên đầu đồng chí Saratov.
      Hai đồng chí này thường nghỉ chơi cả năm (vì có điện đâu mà hoạt động? Và có thừa tiền đâu mà trả tiền điện?)

  11. Mike says:

    Hồi mới sang Mỹ, nhà tôi đông người nên đông xe. Ban đầu 6 chiếc, sau cô em lấy chồng rước về dinh thêm một chiếc nữa là 7. Mà hồi đó vô tư, chẳng biết đến trách nhiệm (liability) nên sẵn chiếc nào thì cứ lấy đi, chẳng cần biết xe của ai. Vả chăng người nào cũng vô sản bần cố nông nên tiền không có để phải lo trách nhiệm.

    Về độ êm thì ấn tượng nhất là hai chiếc xe Ford (Escape và Thunderbird). Nhưng dân Việt thì mấy ai chuộng xe Mỹ nên sau đó không xài xe Mỹ nữa.

    Chán nhất là chiếc Toyota Corolla đời 86 (lúc đó là năm 93). Khi chưa nóng máy mà lên dốc mình nhấn ga nó cứ khựng hẳn lại thay vì dọt lên. Nhấn ga càng mạnh nó càng khựng lại, tức mới gớm chơ.

    Muốn thể thao chút thì chạy chiếc Honda Accord số tay. Gài số rú ga, nó dọt đã lắm. Đã thì đã mà mau hư “côn” (clutch)

    Nễ nhất là chiếc Toyota truck. Mỗi năm 365 ngày, mỗi ngày chạy ít nhất 2 tiếng. Chạy local, ngừng nhiều (stop-and-go, đi bỏ báo mà) thường rất hại máy. Bugi phải thay hàng năm mà cái cọc nhỏ ở giữa (chỗ đánh lửa) nó mòn vẹt. Thay thắng, thay nhớt, thay bugi, thậm chí thay cả bình tản nhiệt (radiator) tôi tự làm vì hồi mới qua có đi học sửa xe mấy tháng. Chạy cỡ đó mà nó không hư. Dùng nó 6 năm trời, cho tới khi nó húc xe khác ở một ngã tư và nát bét. Lỗi ở chiếc xe bị húc. Chiếc SUV đó quên ngừng ở stop sign, bị húc, thắng mạnh và trượt vào lề đường, va vào curb và vừa bay vừa lộn ngữa 1 vòng trên không trung, qua khỏi hàng rào cao 1 mét 8, húc thủng vách ngôi một ngôi nhà. Ngó y chang như phim. Vách hàng rào bằng gỗ không hề hấn gì vì xe lộn bay qua khỏi nó. Bảo hiểm đền cho số tiền gần gấp đôi giá trị thực, và cao hơn số tiền mình bỏ ra mua nó cách đó 6 năm. Họ cũng mừng húm vì mình không đi bác sĩ.

    Một nhận xét nhỏ, xe Nhật bình xăng mới đổ đầy thì kim chỉ đầy rất lâu. Khi gần cạn thì kim lại chỉ thấp hơn mức xăng có thực, vì còn chạy được lâu. Xe Đức thì khác, kim chỉ xăng rất chính xác. Còn lại1.5 gallons là kim chỉ đúng y chang, trong khi nếu là xe Nhật thì phải còn lại 3 gallons trỏng á. Tóm lại, Đức chính xác, Nhật chơi tâm lý hơn.

    • TM says:

      Mike làm tối nhớ đến chiếc xe đầu đời Toyota Corolla. Đi học phải leo lên trường ở đỉnh đồi Hayward (Cal State Hayward, ngày nay là East Bay). Mỗi lần lên đốc đúng là đạp lút ga mà nó cứ đứng chựng lại, mình càng đạp ga nó càng trơ trơ, khổ hết sức.

      Nhớ khi mới chân ướt chân ráo sang tỵ nạn, gom góp tiền tìm mua một chiếc xe vừa túi tiền. Hỏi ý kiến một ông bạn đồng nghiệp thì mắt ông ấy sáng lên, bảo có một xe “tuyệt vời” để giới thiệu cho mình: chiếc pickup truck Toyota. Ông bảo nó vừa rẻ vừa bền, blah blah blah… Mình sầm mặt lại, giận thôi là giận, suýt nữa “nghỉ chơi” luôn: phụ nữ yếu đuối mà ông bảo lái xe pick up truck à? Xem tôi như thứ dân đá cá lăn dưa ngoài chợ à? Mất mặt chết!

      Sau này sống ở đây lâu thấy chẳng có gì là mất mặt cả, ngày xưa mình nặng tiên kiến quá.

      • PV. Nhan says:

        * Chuyện đời tôi khá …ly kỳ. Phải ghi thành sử sách…Từ một truyện tình…rồi đến chuyện đời…Hãy lưu ý từ TR và Ch…Khác nhau ngàn vạn nghĩa. Nên trăng thề đảo điên…

        • TM says:

          …đạp lút ga mà nó cứ đứng trựng lại, mình càng đạp ga nó càng chơ chơ, … 🙂

        • PV. Nhan says:

          * TM: đạp ga vẫn cứ trựng lại ( khựng lại). Hãy đánh nó. Cho vài roi để chừa…cái tội trựng lại…

  12. Hai Cù Nèo says:

    Phim mới: Mẽo – Iran. Hấp dẫn đây. Năm mới nhiều thứ coi quá.

    • TranVan says:

      Bênh Iran, hồi chiều nay có một ông gốc Ả Rập nổi máu anh hùng cầm dao bén đâm chém dân Pháp. Đang hăng say đâm chém giết lung tung thì bị CS Pháp bắn chết.

      Lại có thêm một người đang ngồi trên thiên đường giữa một đám thiên thần trinh nữ.

  13. TranVan says:

    Ngày xưa mua hàng XHCN tại VN giá rất rẻ. Tôi mua một đồng hồ LX, một ống nhòm cũng của LX, kiểu nhỏ. Một địa bàn của TQ.

    Đồng hồ và ống nhòm thì không dùng được lâu. Đã bị thay bằng đồng hồ Thuỵ Sĩ, và ống nhòm của Nhật bản.

    Địa bàn của TQ thì có lẽ là kiểu lạ đời : kim sơn mầu luôn luôn chỉ xuống hướng Nam chứ không phải hướng Bắc.

    Kỳ vừa rồi, quên mất chi tiết này thành thử đã bị lạc. GPS ofline của Google lại không chịu chạy tại Đài Bắc. May quá có anh bạn trẻ chỉ đường cho, quay trở lại mới đúng hướng.

  14. tào lao says:

    Bác D.ve chắc đang ” ngứa ngáy chân tay ” lắm đó ! Hơ..hơ..

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Dove còm bên FB như ri

      Nhuan Xuan Hoang Tớ có một chiếc poljot xịn, dùng cho hoa tiêu (xem ảnh, nguồn internet)..Mua vào cuối năm 1980, thế là cưa được bà xã, vốn được coi là người đẹp. Đeo suốt 8 năm, không cần tra dầu, không cần sửa chữa.

      Nó hy sinh vì chủ ở Thanh Hóa năm 1988, trước dịp kỷ niệm CM tháng Mười khoảng 1 tháng. Số là trên đường vào Cam Ranh để công tác biệt phái ở Trường Sa, khi nghỉ chân tại Cồng, chủ bị cướp tấn công. Đã dùng tay đỡ nhát mã tấu, chẳng may Poljot vỡ tan, tiếc hùi hùi, giá mà đứt tay thì ra Trường Sa vẫn còn cái để xem giờ.

      Sau này bọn cướp bị bắt, tòa xử đền những 1 triệu đồng (hồi đó là to lắm). Nghĩ đi nghĩ lại bèn nhờ tòa trao lại cho cướp để ra tù hoàn lương. Không biết có đến tay cướp không

      Đồng hồ Liên Xô (hình như được sản xuất bằng dây chuyền mua của Thụy Sĩ) tuy giá bèo, nhưng tấm lòng của người dùng poljot và tâm hồn XHCN của họ dứt khoát hơn đứt khối kẻ xài Rolex và quan trọng hơn thế mà vẫn cưa được người trong mộng đấy.

      • Dove says:

        Thực ra phải đọc là Pa li ốt – có nghĩa là chuyến bay. Nhà máy sản xuất đồng hồ Moskva thoạt đầu có nhiệm vụ sản xuất các loại đồng hồ quân sự dùng cho hải quân, không quân và đặc nhiệm. Để cải thiện thu nhập họ sản xuất hàng đại trà bán ra thị trường. Hiện nay trong quân sự, đồng hồ điện tử đã thay đồng hồ cơ vì vậy chiếc Pa Li ốt Okean (dành cho hoa tiêu) thành đồ cổ và có giá trên mây.

        • TranVan says:

          Chào Cụ Dove.

          Đồng hồ (quân sự) LX của tôi, mua tại VN, hiện nay vẫn như xưa : khổ to và nặng, mỗi ngày vẫn đúng giờ …. hai lần.

          Năm nay chúc Cụ khoẻ, vui.

        • Tuan_Freeter says:

          Chào mừng Bồ câu đã bay về Hang!
          Góp thêm thông tin cho cụ Dove:

          – Đồng hồ Pa Li Ốt, “Полёт”, tương đương với từ “Flight” trong tiếng Anh, có nghĩa là “Chuyến Bay” mang ý nghĩa tưởng nhớ cho việc phi hành gia Yuri Gagarin bắt đầu chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ với một chiếc đồng hồ “Sturmanskie” vào năm 1961.

          -Nhà máy Đồng hồ Nhà nước Đầu tiên ở Moscow – First State Watch Factory/First Moscow Watch Factory (Первый Государственный Часовой Завод – 1ГЧЗ) chính là nhà sản xuất của đồng hồ “Sturmanskie” mà Yuri Gagarin đã đeo, ngay sau đó, nhà sản xuất này đã bắt đầu cho ra đời các mẫu đồng hồ thương hiệu “Полёт”.

          -Khi thành lập, FMWF không có thiết bị phù hợp; họ có rất ít kỹ thuật viên được đào tạo; và thêm vào đó là sự cô lập với các nước tư bản đã khiến nhà máy không có đồng minh đáng tin cậy ở bất kỳ quốc gia lân cận nào để giao dịch. Vì vậy, chính phủ Liên bang Xô Viết đã mua lại công ty đồng hồ Ansonia và Dueber-Hampden lần lượt ở Brooklyn và Ohio, Mỹ bao gồm bằng sáng chế, máy móc, công cụ, vật liệu. Lúc đó, đã có 24 xe chở hàng đầy đủ các máy móc và phụ tùng từ hai công ty đồng hồ Mỹ về đến Moscow. Hơn thế nữa, theo yêu cầu, 21 thợ đồng hồ của Dueber-Hampden đã đến Nga để giám sát cả việc lắp đặt thiết bị và đào tạo cho kỹ thuật viên đồng hồ của FMWF. Dân cư ở Ohio chủ yếu là dân nhập cư Đức, các kỹ thuật viên đồng hồ Dueber-Hampden đều ít nhiều có thể nói được tiếng Đức, nhờ đó, họ có thể giao tiếp với các kỹ thuật viên Nga không biết tiếng Anh nhưng lại biết tiếng Đức.

        • Hiệu Minh says:

          Yêu anh Dove ạ 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Chào bác Dove. Lâu quá hổng gặp. Có bác quay lại năm bầu cử Mẽo chắc hấp dẫn lắm đây. Bác về lại hang tui thấy yên tâm. Phe kia quậy quá

        • PV. Nhan says:

          * Chào bác Dove năm mới. Vui gặp lại bác. Vẫn nhớ món quà bác tặng mang từ quê nhà…

        • tào văn lao says:

          Dân ta không đọc đúng Pa-li-ốt (bay) mà đọc Pôn -zốt (bò) vì đồng hồ này hay trục trặc, chạy chậm hoặc không chạy. He he…

    • Hiệu Minh says:

      Bên phây đang nóng kinh 🙂

      • Tuan_Freeter says:

        Phây của cụ Tổng nóng vì giang hồ chả cần biết thông điệp Cụ đưa ra là cái chi chi!?
        Chém cái đã, phây mà!

        Vô Hang Cua chém thử xem?

        • Mike says:

          Pa li ốt dịch ra tiếng Việt là đồng hồ Phạm Tuân.

          Nghe đồn dân ta đi Nga mua pa li ốt về khắc hai câu Bút Tre; “Dân đang thiếu gạo thiếu mì. Tuân vào vũ trụ là gì hỡ Tuân”.

        • TM says:

          Không thách dân giang hồ vào Hang Cua chém (vì đã có trương tuần T_F canh giữ, bảo toàn nề nếp, phỏng?) mà thách T_F vào FB của bác Cua dẹp loan đi.

        • TranVan says:

          Phạm Tuân chưa oai bằng anh hùng Nguyễn Văn Bẩy.

          Anh Bẩy tuy vậy cũng thua Anh Tám nha.

          Ba anh gộp lại chắc chắn là nổ hơn pháo bông kỳ đón năm mới, năm cuối của đệ nhị ….thập kỷ.

        • TranVan says:

          Thập niên

        • Hai Cù Nèo says:

          Bảy tám chín gì cũng thua TranVan tuốt. Mất dép đi chân đất xong tìm được dép lại trở về là ta. Ai hơn bác nè

        • TranVan says:

          Bẩy thua Tám. Tám thua “Chín” là đúng quá rồi. 🙂

          TranVanChin

  15. huu quan says:

    coi như em được tem. cụ Tổng không tính

    • Hai Cù Nèo says:

      Hy vọng mấy lão bên Mẽo chợt nhớ ra dù có đổi sang tên Mẽo thì cũng là dân Giao Chỉ để bớt chê bai lại cho thế giới yên lành chút

      • Hoang Phương says:

        Chả nhẻ là dân Giao Chỉ thì không nên chê? Vấn đề là có chê khen phải đúng…he…he…

  16. Hiệu Minh says:

    Quên không post bài này lên blog

Leave a Reply to PV. Nhan Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: